HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 446 - Chương 450

Chương 445: Ký ức gặp vấn đề?

Khương Hy thấy vậy liền lấy tay phất ra, một luồng pháp lực hồng quang hóa thành nhu kình đẩy đi hết đám khói bụi đó, để lộ ra thân hình của Tứ Thủ Huyết Hầu cùng tiểu Hoàng.

Tứ Thủ Huyết Hầu bây giờ cực thảm, trên người nó bây giờ đã phủ đầy máu tươi, hai cánh tay ở nửa thân bên trái đã bị chém rụng, máu tươi cùng yêu khí tuôn ra khỏi đó không ngừng, ánh mắt của nó kinh hãi nhìn về phía tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng cũng không kém nó là bao, mặc dù tứ chi nguyên vẹn không khiếm khuyết nhưng trên thân cũng tồn không ít vết thương sâu, nhìn qua có vẻ không còn lực tái chiến nữa.

Nhưng cũng cùng lúc đó, Kim linh khí tựa hồ lại đang thủ hộ nó cực kỳ nghiêm ngặt.

Từng đường kiếm khí như hoàng kim bao phủ lên người tựa thánh thần, theo đó, khí thế của nó cũng mỗi lúc một tăng cao lên, tựa hồ như muốn đột phá.

Lâm trận đột phá!

Tứ Thủ Huyết Hầu thấy vậy thì nội tâm nổi lên một cỗ không ổn, thiên địa linh khí nhanh chóng tràn về phía nó, uy áp cũng tăng cao dị thường, một khối huyết quang khác lại bắt đầu ngưng tụ ở trước miệng.

Tiểu Hoàng đang trong giai đoạn đột phá tự nhiên không thể phân tán tâm thần ra ngưng tụ lại đạo kiếm khí đó, bất quá nó lại có chủ nhân tốt.

Giữa lúc này, hư ảnh sóng biển khổng lồ bất ngờ ập đến bao vây thân thể của Tứ Thủ Huyết Hầu, ánh mắt nó tràn đầy sợ hãi, tử vong không biết từ bao giờ đã ập đến.

Nó vội vàng muốn quay đầu lại chuyển hướng huyết quang cầu đó nhưng chưa kịp quay thì trên đầu đột nhiên xuất hiện một lỗ máu có thể thấy được từ hai phía.

Theo đó, một ngọn Dục Hỏa bất ngờ bừng ra từ đó rồi lan ra hết cả cơ thể.

Cặp mắt của Tứ Thủ Huyết Hầu triệt để hóa thành trắng dã, Dục Hỏa bùng ra cắn nuốt thân thể nó đến không còn chút tro tàn.

Khương Hy từ tốn tiến về phía tiểu Hoàng để thủ hộ giúp nó đột phá. Cơ hội đột phá không dễ đạt được, hắn sẽ không để nó bỏ lỡ cơ hội này chỉ vì đối đầu với Tứ Thủ Huyết Hầu được.

Huống hồ nơi này chứa nhiều thiên địa linh khí đến thế, tiểu Hoàng đột phá tự nhiên sẽ thuận lợi hơn không ít.

Kim linh khí tiến vào thân thể tiểu Hoàng mỗi lúc một nhiều, khí tức của nó cũng trực tiếp kéo đến đê giai đỉnh phong Trúc Cơ yêu thú, đồng thời thân hình cũng bành trướng lên không ít.

Từ kích thước của một con mèo mập mạp bình thường thì giờ đây nó đã to bằng một con hổ bình thường rồi.

Cơ thể tăng trưởng đột ngột, số lượng Kim linh khí tiến nhập thân thể cũng nhanh hơn trước đó vài thành, không được bao lâu sau, một tiếng mèo kêu vang động liền vang ra.

Tiếng meo này nghe như đáng yêu nhưng thực chất lại chứa đựng khí tức thần thánh của thần vị nên đám yêu thú có ý định tiếp cận khu vực này liền bị chấn trụ ngay tại chỗ.

Theo đó, khí tức của tiểu Hoàng cũng vượt qua đê giai đỉnh phong, trực tiếp tiến vào trung giai Trúc Cơ yêu thú, một cỗ sinh mệnh lực ngay tức khắc liền tràn ra bên ngoài trợ giúp nó trị thương.

Trong thoáng chốc, tiểu Hoàng khẽ lắc lư người đầy vui sướng, thân hình của nó cũng triệt để phô bày ra trước mắt Khương Hy.

Khương Hy từng nhớ tiểu Hoàng nói về sau nó sẽ không hóa hình nhưng theo tu vi tăng trưởng thì kích thước cơ thể sẽ có biến đổi nhất định.

Trước đó, nó to ngang một con hổ bình thường thì sau khi đột phá lên trung giai Trúc Cơ yêu thú xong thì kích thước của nó đã cao ngang một con voi trưởng thành, còn chiều dài phải bằng hai con đứng xếp hàng chứ chả chơi.

Hắn đã quen với việc bồng bế tiểu Hoàng rồi nên kích thước này có chút hơi ‘choáng ngợp’ so với một con mèo.

Trong chốc lát, một ý nghĩ bất ngờ lướt qua trong đầu.

Nhỡ như một ngày tiểu Hoàng nhập đạo vào Nguyên Anh thì liệu kích thước của nó có lớn ngang một ngọn núi không?

Nếu chuyện đó có thật thì có khi tam quan của tu chân giới sẽ vỡ nát ra mất, loại hình mèo này có chút kích thích quá rồi.

Tiểu Hoàng nhìn thấy Khương Hy ngây người ra liền cảm thấy có chút không ổn, nó vội truyền âm nói:

“Chủ nhân, ta đột phá!”.

Khương Hy nhìn nó một hồi rồi thở hắt ra một tiếng nói:

“Ta thấy được, bất quá có thể thu nhỏ lại không?”.

Tiểu Hoàng có chút lúng túng, nó đạt mông xuống đất, hai tai có chút hơi cụp lại tựa như hối lỗi đáp:

“Chủ nhân, sau khi ổn định lại tu vi thì ta mới thu nhỏ được”.

Nghe vậy, Khương Hy liền ngẫm một hồi rồi tiến lại chạm tay vào người tiểu Hoàng xoa xoa một chút thì sắc mặt có chút hơi đổi.

Sau đó hắn phi thân nhảy lên trên lưng tiểu Hoàng, toàn thân nằm sấp xuống cảm nhận cái độ mềm mại này.

Sắc mặt của hắn liền giãn ra đầy thư thái, tựa hồ rất hưởng thụ, hắn nói:

“Tạm thời như vậy cũng tốt, chúng ta đi tiếp thôi”.

Tiểu Hoàng cũng không biết nói gì hơn, nó sao không hiểu chủ nhân hiện đang làm gì, đáng lý ra nó là sủng vật nhưng giờ đột nhiên hóa thành tọa kỵ rồi.Bất quá như vậy cũng tốt, chủ nhân không ném nó vào lại Túi Linh Thú tự chơi một mình là được rồi.

...

Tiểu Hoàng đã đột phá nên khí tức của nó tạm thời chưa thu liễm được nhưng nhờ thế mà đám yêu thú không dám tùy tiện xông lên nữa.

Những con yêu thú dám xông lên đối đầu bây giờ cơ hồ cũng chỉ ở tầng cấp đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú trở lên.

Khương Hy không ngại đám này, tùy tiện xuất vài chưởng cũng vỗ chết bọn chúng rồi.

Trong Nhân Đàn cũng tồn tại bẫy nhưng những loại bẫy này tương đối đơn giản, Khương Hy chỉ cần họa vài đạo phù văn ức chế tác động lên là hắn có thể ngăn chặn bẫy được kích hoạt ngay lập tức.

Không còn bẫy cản đường thì yêu thú đối với hắn cùng tiểu Hoàng cũng chẳng đáng để đắt đến.

Một lần nữa thời gian lại trôi nhanh, trong vòng ba canh giờ sau đó, Khương Hy cùng tiểu Hoàng rốt cuộc cũng tiến đến được tầng cao nhất, khí tức trên người hắn cùng tiểu Hoàng cũng có chút hơi hao hụt nhưng cũng không đáng kể lắm.

Dù sao trước khi đối đầu với hộ thú thì kiểu gì cũng phải đối đầu với không ít Giả Đan yêu thú cường hoành, lấy tu vi hiện tại của tiểu Hoàng thì nó có thể thay hắn dây dưa được một con.

Còn bản thân hắn thì phải xuất thủ thực lực chân chính ra để liệp sát những con còn lại.

Mắt thấy đồng loại bị diệt sát liên tục như vậy, con yêu thú đối đầu với tiểu Hoàng liền bạo động lên tự động thiêu đốt sinh mệnh để đổi lấy thực lực của cường giả Kết Đan cảnh.

Nhưng đáng tiếc, Khương Hy chưa bao giờ xem cường giả Kết Đan cảnh phổ thông là đối thủ cả, vì vậy nó liền phí công vô ích.

Khương Hy cưỡi tiểu Hoàng tiến đến một dãy hành lang, dãy hành lang này cực kỳ rộng, hơn nữa lại phi thường dài, không gian tuy nhỏ hơn so với lần đại chiến tại Băng Thần Cung của Bắc Nguyên Vạn Dặm nhưng lại trông hoành tráng hơn không ít.

Không tính đến vạn vật được dát hoàng kim thì nội việc chạm trổ cùng trang trí của nó chẳng khác gì một cung điện cả.

Dọc hai bên dãy hành lang được trồng rất nhiều hàng cây xanh ngát, hầu hết đều là linh thụ có tiếng tại tu chân giới.

Khương Hy cũng muốn chặt vài gốc rồi đem ra bên ngoài nhưng đáng tiếc, niên thọ của chúng quá cao, độ rắn chắc không phải chỉ dùng tu vi hiện tại là đủ đốn được.

Vì vậy hắn đành phải từ bỏ để tiến về phía căn phòng cuối cùng.

Giữa lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, một đạo uy áp khổng lồ bất ngờ buông xuống, trái tim của Khương Hy lẫn tiểu Hoàng không cùng hẹn một cùng đập mạnh một nhịp.

Thần sắc của hắn lập tức ngưng trọng lại không ngờ, uy áp này mạnh hơn hẳn so với hắn tưởng tượng.

Thậm chí Thạch Ngạc Yêu lẫn Báo Yêu trước kia cũng không là gì so với chủ nhân của đạo uy áp này.

Hai bên thái dương Khương Hy nhịn không được đổ ra một giọt mồ hôi, ngoài hộ thú ra thì hắn không nghĩ đến còn có con yêu thú nào sở hữu được thực lực này nữa.
Tiểu Hoàng không còn nhận sự hạn chế về huyết mạch nữa nên nó cũng không quá mức sợ đạo uy áp này, bất quá cước bộ của nó cũng chậm hơn trước tương đối nhiều rồi.

Một người một thú cẩn thận tiến về phía trước, thần sắc cũng cực độ ngưng trọng lại nhìn về bóng đen khổng lồ ở trước mặt.

Luận về kích thước, bóng đen này phải to lớn gấp mười lần tiểu Hoàng, còn uy áp có khi phải gấp đến mấy chục lần.

Càng tiến đến gần, hô hấp của Khương Hy càng lúc càng có chút không thông, ánh mắt của hắn cũng chuyển lại vẻ ngưng trọng ngay tức khắc.

Hắn đưa một tay ra lệnh cho tiểu Hoàng dừng bước lại rồi cẩn thận quan sát bóng đen khổng lồ trước mặt.

Bóng đen đó đương nhiên là hộ thú, chỉ có điều hiện tại dường như nó đang ngủ nên chẳng để ý đến Khương Hy lắm.

Mèo là loại thiên sinh sở hữu khả năng di chuyển nhẹ nhàng nên nhất thời khó đánh động đến yêu thú cũng là chuyện bình thường.

Khương Hy có thể lựa chọn thu tiểu Hoàng vào bên trong Túi Linh Thú rồi vận dụng mọi thủ đoạn ẩn tàng lên để lẻn qua nhưng hắn không lựa chọn làm thế.

Bởi hắn biết, cách đó chỉ khiến hộ thú phát hiện nhanh hơn cùng khiến nó tức giận thêm mà thôi.

Khương Hy nhìn qua hộ thú một chút, xác nhận được chủng loài xong thì sắc mặt cũng chẳng có chút gì gọi là đẹp.

Toàn thân phủ lên một lớp lông vàng óng ánh, cái bờm hoàng kim đầy lông tung bay trong không khí nhìn rất oai hùng, giữa trán còn có một đường xẻ dọc khá tinh tế.

Khí tức phát ra từ trên thân mạnh mẽ đến không ngờ, mặc dù còn có chút hơi phù phiếm do nó đang ngủ nên Khương Hy không thể xác định tu vi chính thức được.

Hộ thú của Nhân Đàn là một con Tam Nhãn Kim Sư.

Tam Nhãn Kim Sư cực kỳ đáng sợ, huyết mạch của nó gần như là thuần nhất trong tất cả các loài Sư Yêu, đại đa số yêu thú không cách nào có thể chống đỡ nổi uy áp huyết mạch của loại yêu thú này.

Thượng Dao Thiên Trì để Tam Nhãn Kim Sư tọa trấn tại Nhân Đàn cũng xem như xem trọng Thần Đàn rồi.

Khương Hy hít vào một hơi lấy bình tĩnh rồi nói ra:

“Dậy đi, ta biết ngươi không ngủ thật sự”.

Vừa dứt lời, toàn bộ dãy hành lang đột nhiên xuất hiện một đợt rung chấn không rõ tên, tiểu Hoàng có chút hơi hoảng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng Khương Hy lại biết, cho nên sắc mặt của hắn mới giữ bình tĩnh như cũ.

Cùng lúc này, vết rạch sâu giữa trán Tam Nhãn Kim Sư bất ngờ tách ra hai bên, để lộ ra một con mắt hoàng kim khổng lồ, theo đó hai con mắt bình thường của nó cũng mở ra theo rồi từ tốn ngồi dậy.

Tốc độ của nó tương đối chậm chạp, tựa như đã rất lâu rồi mới thức dậy vậy, bất quá Khương Hy sẽ không vì thế mà coi thường.

Bởi khí tức của nó cũng đang dần kéo lên cao một cách khó tin được.

Khương Hy vẫn giữ bình tĩnh nhưng trong lòng hắn lại cảm giác nặng nề hơn rất nhiều. Hắn nhận ra khí tức này.

Nguyên lai tu vi của Tam Nhãn Kim Sư là Kim Đan Yêu Tướng, tệ hơn là không phải tại sơ kỳ cảnh mà đã nằm ở trung kỳ cảnh.

Lấy tu vi này thì thiên kiêu có nghịch thiên hơn cũng không cách nào có thể chém giết được. Nhưng chuyện đó lại không được Khương Hy để tâm mấy, hắn càng quan tâm là ký ức của hắn dường như có vấn đề.

Trong ký ức của hắn, hộ thú không cách nào có thể chạm vào được Kim Đan cảnh chứ đừng nói là tiến thẳng vào Kim Đan Yêu Tướng trung kỳ như thế này.

Nếu không thì hiện nay làm sao còn tồn tại các đại năng như Đại Địa chân nhân, Thương Nguyên chân nhân, Kiếm Thánh cùng Man Sơn chi chủ được.

Khương Hy không cách nào lý giải được tình huống này cho nên hắn chờ đợi Tam Nhãn Kim Sư ổn định lại thân thể của mình rồi mới hỏi sau.

...

Khoảng độ năm phút sau, Tam Nhãn Kim Sư mới có thể ngồi lại như bình thường, cái đầu của nó nhẹ nhàng lắc qua lắc lại một hồi, từng tiếng kêu răng rắc của khớp xương liền vang lên liên hồi.

Sau đó, ba con mắt hoàng kim của nó nhìn thẳng xuống chỗ Khương Hy cùng tiểu Hoàng rồi nói ra:

“Nhân loại, hiện tại là thời điểm nào?”.

Thanh âm của nó tràn đầy lực lượng, đồng thời cũng mang tính ra lệnh cực kỳ cao. Nhưng Khương Hy cũng không cảm thấy bị hạ thấp hay gì cả.

Tu chân giới nhìn vào thực lực, yêu thú có thực lực mạnh hơn thì thân là nhân loại như hắn cũng phải tỏ lòng tôn kính.

Trong phạm vi bí cảnh này, Tam Nhãn Kim Sư gần như đã là chúa tể rồi, giọng điệu như ra lệnh này cũng chẳng có gì lạ cả.

Chương 446: Chuyện gì cũng phải có thứ tự

Khương Hy cẩn thận hành lễ đáp lại:

“Bẩm tiền bối, là Bình Thế kỷ thứ hai, năm thứ bốn mươi lăm”.

Dựa vào ngữ điệu, hắn có cảm giác Tam Nhãn Kim Sư đã sống rất lâu rồi, mặc dù chiếu theo tu vi thì có chút không thực tế nhưng ai biết được tu vi của nó có bị áp chế không. Vì vậy cần phải điều chỉnh lại giọng điệu của bản thân một chút.

Tam Nhãn Kim Sư nghe vậy liền trầm tư một hồi rồi cảm thán:

“Nguyên lai đã chín trăm năm, thời gian trôi qua thật nhanh”.

Tu chân giới vốn không có năm cụ thể bởi chưa bao giờ có thế lực hay bất cứ một người nào tự đứng ra đặt quy chuẩn về thời gian.

Chưa kể người tu hành vốn không quan tâm thế ngoại quá nhiều, tuế nguyệt mấy trăm trăm với bọn họ nhiều khi cũng chỉ như một lần bế quan, hỏi năm tháng cũng chẳng có tác dụng gì.

Cho nên sau khi đại chiến Chính - Ma kết thúc vào hơn hai ngàn năm trước thì Quan Nhân Các đã ngồi lại cùng các đại tông môn để đặt ra một dấu mốc thời đại mới gọi là Bình Thế.

Thái Bình Thịnh Thế.

Ma Đạo lui về ở ẩn, yêu thú lui quân về tổ địa là Vạn Thú Sơn Mạch, Chính Đạo phát dương quang đại truyền bá tu chân giới.

Theo đó, cứ một ngàn năm trôi qua sẽ được xưng là một kỷ, hiện nay đã hơn hai ngàn năm trôi qua nên được xưng là kỷ thứ hai, năm thứ bốn mươi lăm.

Thời đại hoàng kim của tu chân giới khi các thiên kiêu tiến nhập Thượng Dao Thiên Trì chính là Bình Thế kỷ thứ nhất, năm một trăm bốn mươi lăm, vừa vặn cũng chính là chín trăm năm trong lời của Tam Nhãn Kim Sư.

Khương Hy nghe thấy Tam Nhãn Kim Sư cảm thán như vậy thì hắn lại càng chắc chắn tu vi của nó không chỉ đơn thuần là Kim Đan cảnh trung kỳ, ít nhất nó cũng là một phương Yêu Vương.

Chỉ có điều phương thế giới này đã áp chế cảnh giới của nó xuống như cái cách Bắc Nguyên Vạn Dặm ép cảnh giới của Tuyết Vương xuống.

Hắn không chắc chuyện này đúng bao nhiêu phần nhưng nếu chỉ riêng phần áp chế cảnh giới thôi thì Tam Nhãn Kim Sư này tuyệt đối sẽ mạnh kinh khủng.

Hắn từ tốn hít vào một hơi, trong đầu nhanh chóng đưa ra đối sách rồi nói:

“Vãn bối có một chút nghi vấn, hi vọng tiền bối không phiền”.

Tam Nhãn Kim Sư nghe vậy liền giương cả ba con mắt nhìn về phía hắn, trong chốc lát, cảnh vật trước mặt hắn đột nhiên có chút đảo lộn lại, hai chân cũng có hơi loạng choạng xém chút ngã ra khỏi người tiểu Hoàng nhưng may mắn hắn vẫn nhanh chóng trụ lại được.

Tử đồng cùng Dục Hỏa trong mắt hắn lay động không ngừng, hai mắt ngưng trọng nhìn lên Tam Nhãn Kim Sư, đồng thời một cỗ khí thế sâm nhiên cũng bùng phát ra từ người hắn để đối chọi lại uy áp từ đối phương.

Tam Nhãn Kim Sư có chút ngạc nhiên, nó liền bật cười vang lên không ngớt, toàn bộ hành lang theo đó cũng rung chấn liên hồi.

Khương Hy suy nghĩ một chút liền rời khỏi người của tiểu Hoàng rồi tiến gần đến chỗ Tam Nhãn Kim Sư. Hắn biết mọi yêu thú trong Nhân Đàn này đều có ‘linh tính’ mạnh hơn hẳn cùng loài nên trong trường hợp không cần đánh thì vẫn có thể thương thảo được.

Hiện tại hắn không có lực đánh bại Tam Nhãn Kim Sư nhưng giết thì vẫn được nhưng hắn không muốn ném nửa cái mạng của mình đi chỉ để mở đường cho kẻ đến sau

Tam Nhãn Kim Sư có chút hứng thú nói ra:

“Tiểu tử, lấy độ tuổi cùng tu vi của ngươi thì linh thức quá mạnh rồi đấy”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Đa tạ tiền bối đã khen”.

Tam Nhãn Kim Sư đưa một chân trước lên cao tựa như muốn giẫm thật mạnh xuống để đè ép Khương Hy vậy, bản thân hắn cũng nghĩ thế nhưng không, nó chỉ đưa tay lên rồi dùng hai ngón chân thú búng vào nhau.

Một làn khói bất ngờ xuất hiện rồi hiển hóa thành một cây tẩu tương đối lớn nhưng so với kích thước thân thể nó thì lại bình thường vô cùng.

Tam Nhãn Kim Sư thổi ra một ngụm lửa vào đầu tẩu, đầu còn lại tự nhiên ngậm ở trong miệng, bộ dáng tựa hồ có hơi chút nhàn nhã.

Khương Hy cũng cảm thấy có chút hơi choáng với loại hành động này của nó bởi loại hành động này có ‘nhân tính’ cao đến dị thường.

Giả thiết cảnh giới bị áp chế càng ngày càng trở thành hiện thực rồi.

Tam Nhãn Kim Sư phì phèo tẩu thuốc của nó một hồi xong liền nói tiếp:

“Trước đây cũng có không ít mấy tên tiểu tử khác đến chém giết bản hoàng nhưng chưa có mấy người an tĩnh ngồi nói chuyện như ngươi”.

Hai mắt Khương Hy đột nhiên sáng lên một tia tinh quang, hắn nói tiếp:

“Nói như vậy, trước đây đã có người làm ra sự lựa chọn như vãn bối rồi”.

Tam Nhãn Kim Sư thở ra một làn khói trắng, ba mắt có chút hững hờ đáp:

“Đây là câu khẳng định?”.

“Là khẳng định”, hắn từ tốn đáp.

Tam Nhãn Kim Sư trầm mặc một hồi rồi nói:

“Chín trăm năm trước, một tên tiểu tử của Chu gia đã đến đây, bản hoàng cùng hắn đã lập một giao dịch”.

Đột nhiên Khương Hy cảm ứng được một cỗ cảm giác không tốt lắm về giao dịch này.Tam Nhãn Kim Sư nói tiếp:

“Đó là để hắn thông quan với điều kiện bản hoàng sẽ giết sạch đám người kế tiếp tiến vào đây”.

Vừa dứt lời, một cỗ sát khí kinh người đột nhiên bốc lên từ người Tam Nhãn Kim Sư, Khương Hy cũng cảm nhận được một cỗ tử vong cực kỳ đậm đặc.

Trong lòng nhịn không được mắng Phu Tử một câu ‘lão già khốn kiếp’.

Nguyên lai từ chín trăm năm trước Phu Tử đã có ý muốn triệt hạ một đời của Tuyết Giang gia hoặc La Sơn gia.

Tam đại thế gia của Thư Viện là một trong những đại tộc hàng đầu trên toàn Đại Lục, thậm chí khi so với Tứ Đại Thế Gia thì bọn họ cũng không biểu hiện ra sự thua kém một chút nào.

Bởi vì tam đại tộc này được buộc chung với Thư Viện nên khí vận của gia tộc cũng được buộc chung lại với nhau.

Từ trước đến nay, Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ cơ hồ đều đến từ Thư Viện và đặc biệt là đến từ tam đại tộc này.

Nếu đời này Chu gia đã sinh ra một người thì đời tiếp theo sẽ không sinh ra được nữa, thay vào đó là Tuyết Giang gia hoặc La Sơn gia. Đây chính là luân phiên số mệnh của Thư Viện.

Phu Tử thật sự đủ ác, chín trăm năm trước lão là người đầu tiên đột phá Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ vì Chu gia được chịu tải khí vận kinh thiên của Thư Viện nhưng sau khi lão thành đạo thì lượng khí vận này đã bắt đầu gia trì lên hai đại tộc còn lại.

Điều đó cũng đồng nghĩa Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ đời tiếp theo sẽ đến từ hai đại tộc này.

Khương Hy không thể không công nhận, Phu Tử dù không biết toán mệnh thiên cơ nhưng lão có thể tính được rất xa, dùng mạng của hậu bối tộc khác để thành toàn cho mình tự nhiên là một lựa chọn khôn ngoan, hoặc muốn nói là ác độc.

Thượng Dao Thiên Trì được mở ra không đời nào các đại thiên kiêu không đi được, đến lúc đó Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ đời kế nhất định sẽ tiến vào Nhân Đàn để hoàn thành giao dịch năm đó.

Phu Tử tính rất tốt nhưng Khương Hy lại hoành không xuất thế trở thành Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ kế tiếp nên phải đi chịu chết thay cho người của hai đại tộc kia.

...

Sát khí của Tam Nhãn Kim Sư cực kỳ mạnh, thậm chí có thể nói là đáng sợ nhất Khương Hy từng gặp, hắn từng chứng kiến sát khí của rất nhiều người nhưng không ai trong số đó có thể so với Tam Nhãn Kim Sư.

Đại Địa chân nhân, Thương Nguyên chân nhân, Vệ Khắc Nguyên, Kiếm Minh chân nhân, và tất cả những người khác đều thật sự không có cửa so với Tam Nhãn Kim Sư này.

Toàn thân hắn bất giác liền run bần bật lên vì sợ, linh hồn của hắn cũng có chút run lên nhưng vì bản chất linh thức của hắn quá mạnh nên sẽ không sợ hãi bằng thân thể được.

Hắn nhanh chóng vỗ tay vào Túi Linh Thú để thu tiểu Hoàng vào bên trong, hiện tại nó ở đây không thể nào giúp được hắn bất cứ thứ gì.

Tam Nhãn Kim Sư mạnh quá mức tưởng tượng, hắn không chắc tấm hắc lệnh của Mặc Hiên có thể làm gì được nó không nữa.

Trong đầu hắn loạn chuyển không ngừng để thay đổi đối sách nhưng giữa lúc này, một trảo của Tam Nhãn Kim Sư bất ngờ đánh đến.

Khương Hy cường ngạnh cắn đầu lưỡi của mình để cơ thể của mình đừng run rẩy nữa rồi nhanh chóng mượn Nhân Gian Hành Tẩu lướt ra phía sau.

Rầm!
Một trảo của của Tam Nhãn Kim Sư đánh xuống, sàn nhà bên dưới lập tức nứt ra hàng loạt mảnh vỡ rồi kéo dài ra hàng trăm mét phía sau.

Khương Hy lập tức tế Hắc Trúc Bút ra rồi ngự không nhưng không qua một giây thì pháp thuật ngự không liền mất tác dụng.

Miệng nhịn không được liền mắng một tiếng, hắn quên mất Thượng Dao Thiên Trì ngăn cấm phi hành, cho nên hắn liền thi triển Đạp Vân Bộ rồi một tay cầm Hắc Trúc Bút họa các đạo phù văn làm bàn đạp để bản thân tạm thời được lơ lửng trên không.

Sàn nhà bên dưới bị đánh sập lập tức để lộ ra hàng loạt các dãy cầu thang cùng bóng đêm sâu thẳm ở bên dưới.

Khương Hy nhịn không được nuốt vào bên trong một ngụm nước bọt, không gian bên trong của Nhân Đàn quả nhiên là do đại trận tạo ra.

Sau đó nhanh lập tức nhìn lại về phía Tam Nhãn Kim Sư, thần sắc nghiêm túc lại cực độ để chuẩn bị quyết chiến.

Tam Nhãn Kim Sư cười khẩy rồi thở ra một ngụm khói trắng, nó nói:

“Phản ứng của ngươi rất nhanh, phối hợp thân pháp cùng phù văn để tạm thời lăng không, vừa vặn cũng không phạm vào quy củ. Ngươi là ai?”.

Khương Hy hít vào một hơi, trong đầu đã hình thành đối pháp rồi bình tĩnh nói:

“Ám Bộ Kim Diện của Dạ Ma”.

Nghe vậy, điếu tẩu của Tam Nhãn Kim Sư có chút hơi hạ xuống, thần sắc của nó có chút hơi biến ảo nhưng chỉ trong chốc lát thôi, nó nói tiếp:

“Nguyên lai là vậy, chả trách ngươi vừa sở hữu chiến kỹ của Cửu Tiêu Tông, vừa sở hữu Phù đạo của Thư Viện, đồng thời khí tức của ngươi cũng mang một chút khuynh hướng của Ma Đạo nhất mạch.

Xem ra Dạ Ma những năm này vẫn kinh doanh rất tốt”.

Khương Hy có chút ngạc nhiên, hắn bình tĩnh nói tiếp:

“Tiền bối biết Dạ Ma sao?”.

Tam Nhãn Kim Sư thở ra một ngụm khói trắng rồi cười khinh miệt nói:

“Đám âm hồn bất tán các ngươi ở thời đại nào cũng là nỗi khiếp sợ của tu chân giới, bản hoàng không biết không được”.

Vừa dứt lời, nó lại thở ra tiếp một ngụm khói trắng rồi giương ba con mắt hoàng kim kia nhìn về phía hắn nói tiếp:

“Nhưng đừng nghĩ cái bóng của Dạ Ma sẽ giúp ngươi thoát khỏi một kiếp này”.

Biết ngay mà.

Khương Hy cười khan mấy tiếng, quả nhiên dựa hơi Dạ Ma cũng chẳng làm ăn được gì, hắn nói:

“Vãn bối có thể làm gì để tiền bối nương tay đây?”.

Tam Nhãn Kim Sư nhả ra một ngụm khói về phía hắn rồi nói:

“Tiểu tử nhân loại, mọi chuyện đều có thứ tự, giao dịch của tiểu tử Chu gia còn chưa hoàn thành thì chưa đến lượt ngươi đâu”.

Một trảo nữa lại được vung ra, một trảo cực kỳ đơn giản, không mang theo cương khí, cũng không gia trì bất cứ loại lực lượng nào nhưng một trảo này lại khiến Khương Hy sợ đến nổi hết cả da gà.

Hắn nhanh chóng họa ra năm đạo Thủ Tự Phù chặn ngay trước mặt, hồng quang lấp lóe không được bao lâu thì một trảo đập nát chuỗi phù văn đó rồi đập thẳng vào ngực Khương Hy.

Toàn thân hắn ngay lập tức phát ra hồng quang xen lẫn hoàng quang rồi văng ra phía sau, một cỗ ngòn ngọt nhanh chóng dâng lên tận cổ rồi trào ra ngoài, hắn liền ho khục khặc vài tiếng, đồng thời không quên mượn Đạp Vân Bộ lui ra phía sau.

Phù văn chữ ‘băng’ trên cánh tay cũng sáng lên một tia hồng quang, dưới chân hắn lập tức xuất hiện từng mảng băng mỏng tựa như bệ đỡ.

Tam Nhãn Kim Sư có chút hứng thú nói ra:

“Địa Khí? Làm sao ngươi hấp thụ chúng được?”.

Khóe miệng Khương Hy có chút hơi vểnh lên đáp:

“Nếu tiền bối chịu làm giao dịch thì vãn bối có thể nói cho ngài biết”.

Tam Nhãn Kim Sư bật cười lên một tiếng rồi lắc đầu nói:

“Tiểu tử nhân loại, bản hoàng đã nói rồi, chuyện gì cũng phải có thứ tự”.

Oanh!

Khương Hy đột nhiên bị đánh văng đập thẳng vào mặt tường ở phía sau tạo thành một cái hố hình người, y phục trên người vụn vỡ ra thành từng mảnh, hắn lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, ánh mắt khó có thể tin được nhìn về phía Tam Nhãn Kim Sư.

Làm thế nào?

Chương 447: Trầm Nê Sắc Hồn hiển uy

Khương Hy cảm thấy có chút hoang đường, hắn biết Tam Nhãn Kim Sư cực kỳ mạnh, cho nên hắn mới vận toàn bộ linh thức để khóa chặt toàn bộ hành động của nó.

Nhưng giờ thì sao?

Tam Nhãn Kim Sư không làm gì hết nhưng hắn hắn đã bị đánh văng vào bên trong bức tường bằng vàng này.

Vàng có độ mềm dẻo cao, vì vậy nó rất khó bị ‘đánh vỡ’ một cách dễ dàng được, loại lực lượng vô hình đang đánh lên người hắn đây không đơn giản, chí ít độ khống chế phải đạt đến mức cực kỳ tài tình.

Khương Hy đưa tay áo lên quẹt vệt máu trên khóe miệng rồi cẩn thận lách mình ra khỏi hố sâu, sau đó một ngón tay liền vươn ra phía trước, pháp lực hùng hồn tuôn trào ra rồi tụ về một điểm, sát cơ cực kỳ lộ liễu.

Hư ảnh sóng biển đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ không gian này, nếu có khác thì bây giờ thanh thủy đã biến thành hồng thủy rồi.

“Thần Thông - Hạo Hãn Toái Thần Chỉ”.

Hồng quang nở rộ bắn thẳng về phía Tam Nhãn Kim Sư, sát cơ nội liễm hết vào bên trong chiêu thức. Ba con mắt của Tam Nhãn Kim Sư vẫn hờ hững như cũ, đặc biệt con mắt thứ ba ở trên trán đột nhiên sáng lên một luồng hoàng quang rồi ngưng tụ lại một tia bắn thẳng về phía trước.

Oanh!

Song chỉ va chạm nhau, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo không ngừng rồi tản ra xung lực ở khắp nơi.

Khương Hy cũng chịu phải xung lực này liền bị đánh lùi vào trở lại bên trong hố sâu trên tường.

Không biết bức tường này sâu bao nhiêu nhưng dưới sự gia trì của đại trận không gian thì bề ngoài bức tường này nhìn thì mỏng nhưng thực chất đục sâu vạn trượng cũng không khó.

Nhưng cũng nhờ có lớp tường này nên hắn mới có thể giảm thiểu được tác động của xung lực từ va chạm chiêu thức.

Một chiêu ‘vô hình’ trước đó của Tam Nhãn Kim Sư thật sự ảnh hưởng đến hắn rất nặng, đến Đại Địa Thủ Hộ cũng không kịp phản ứng lại nó nữa là.

Một lần nữa Khương Hy lại cẩn thận bò ra ngoài để quan sát tình hình, hoặc đúng hơn xem thử Tam Nhãn Kim Sư có chịu tổn hại một cọng lông nào không.

Nhưng xem ra hắn nghĩ hơi xa rồi, Tam Nhãn Kim Sư không chịu một chút tác động nào cả. Ngược lại nó vẫn tự tại phì phèo tẩu thuốc ở trên miệng rồi hướng về phía hắn nói:

“Không nghĩ đến mấy ngàn năm rồi mới gặp lại một người tu luyện Dục đạo, ngươi xuất thân từ Ma Đạo nhất mạch sao?”.

Khương Hy có chút chán nản đáp:

“Dạ Ma không phân Chính, Ma, và xuất thân của vãn bối cũng chỉ là tán tu”.

“Ngươi đến từ Dạ Ma?”, Tam Nhãn Kim Sư có chút ngạc nhiên nói ra.

Khương Hy: “...”

Cái quỷ gì đây?

Không phải mới nói hồi nãy rồi sao?

Hắn đưa tay lên miệng khụ khụ vài tiếng nói ra:

“Tiền bối, ta đã nói ban nãy rồi”.

Tam Nhãn Kim Sư đột nhiên cười vang lên vài tiếng đáp lại:

“Bản hoàng cũng già rồi, trí nhớ không tốt cũng không có gì lạ”.

Nghe vậy, Khương Hy liền không biết nói sao, chuyện của Dạ Ma mới nói cách đây vài phút đã không nhớ nhưng chuyện giao dịch với Phu Tử chín trăm năm trước thì lại nhớ rõ như in.

Rốt cuộc nó đang suy nghĩ gì trong đầu đây?

Hắn thật sự không nhìn thấu được.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi thở dài, sau đó hắn liền cởi áo khoác bên ngoài ra rồi làm một vài động tác khởi động nho nhỏ.

Tam Nhãn Kim Sư thấy vậy liền có chút hứng thú nói ra:

“Tiểu tử ngươi chịu nạp mạng rồi sao?”.

Khương Hy cười cười đáp lại:

“Vãn bối tự biết mình đánh không lại tiền bối nên chỉ còn nước đánh hết mình thôi”.

Nghe vậy, Tam Nhãn Kim Sư liền nhếch cái miệng lớn của nó lên nói:

“Vậy để bản hoàng xem hậu bối bây giờ có bản sự như thế nào đi”.

Vừa dứt lời, nó liền hống lên một tiếng, cương phong theo đó liền tản ra như đao khí phóng thẳng về phía trước.

Khương Hy bước ra một bước, hai đạo hồng quang ở trên chân hắn đột nhiên sáng lên rồi thân hinh của hắn biến mất ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, một đạo hồng quang khổng lồ bất ngờ phát ở trên đỉnh đầu Tam Nhãn Kim Sư, nó liền ngẩng lên, ba mắt có chút hơi nheo lại.

“Tam Tự Phù”.

Ba đường đường hồng quang ngay lập tức rơi thẳng từ trên trời xuống, uy thế mạnh cực kỳ, Nhất Tự Phù cùng Nhị Tự Phù cộng lại cũng không thể so nổi uy lực của Tam Tự Phù này.

Bất quá Tam Nhãn Kim Sư vẫn nhếch miệng có chút khinh miệt, chân trước liền cầm tẩu thuốc đập thẳng vào ba đường hồng quang đó, từng tiếng nứt vỡ như thủy tinh liền vang lên.

Hồng quang triệt để hóa thành quang vụ tiêu biến vào trong không trung.

Sau đó, hư không đột nhiên xuất hiện hàng loạt phi châm do Thủy linh khí ngưng tụ lại rồi đồng loạt phóng xuất về phía Tam Nhãn Kim Sư.

Nó cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ đơn giản cầm tẩu thuốc đưa vào miệng hít một chút rồi nhả ra một ngụm khói trắng, ngụm khói này lập tức hóa thành một lớp thuẫn bao phủ lấy người nó.Vô luận bao nhiêu phi châm, băng châm tấn công vào đều sẽ bị nung chảy đến không còn một giọt.

Giữa lúc này, một đạo dây leo đột nhiên phá đất chui lên trói chặt lấy cái chân đang cầm tẩu thuốc kia của Tam Nhãn Kim Sư, nó vẫn hờ hững như cũ nhưng đột nhiên ba con mắt hoàng kim của nó có chút hơi co lại.

Trên sợi dây leo khổng lồ kia không biết từ bao giờ đã xuất hiện chi chít các đạo bù văn hoàn toàn giống nhau, số lượng nhiều đến cực điểm.

Khương Hy đột ngột xuất hiện trở lại ở cái hố ban đầu ở trên tường, khóe miệng có chút hơi vểnh lên.

“Đa trọng Bộc Tự Phù”.

Oanh!

Hàng loạt tiếng nổ từ dây leo bất ngờ vang lên không ngớt kéo dài, dư chấn của nó tạo ra mạnh hơn hẳn lần Khương Hy sử dụng Bộc Tự Phù lên người của cao thủ đại nội tại Tinh Sơn Thành.

Dù sao đối phương cũng là Kim Đan Yêu Tướng trung kỳ, sơ sảy nhẹ tay một chút thôi tự nhiên sẽ biến thành hành động tự sát ngay.

Khoảng năm phút sau, bạo tạc chấm dứt, một tiếng cười đột nhiên vang lên từ bên trong đám khói đó.

Khương Hy liền lắc đầu thở dài nuối tiếc, hắn nói ra:

“Vãn bối có chút thắc mắc, không biết tiền bối có thể lý giải không?”.

Đám khói nhanh chóng tản ra để lộ thân hình khổng lồ của Tam Nhãn Kim Sư, bộ lông vàng óng hoàng kim của nó vẫn cứ bồng bềnh như cũ, chẳng chịu một chút tác dụng nào từ Bộc Tự Phù cả.

Nó nhả ra một ngụm khói lười biếng đáp:

“Tiểu tử, đừng tận lực kéo dài thời gian làm gì, phí công thôi”.

Khương Hy mỉm cười đáp:

“Sống lâu hơn một giây thì cũng ý nghĩa hơn một giây, đằng nào vãn bối cũng chết chi bằng tiền bối thành toàn một lần thì thế nào?”.

Tam Nhãn Kim Sư khẽ vểnh khóe miệng lên nói ra:

“Tiểu tử, ngươi cùng tiểu tử họ Chu trước kia có quan hệ thế nào?”.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi nói:

“Chu Tử An bây giờ đã là Phu Tử, vãn bối đương nhiên biết bất quá Phu Tử không biết vãn bối”.

Tam Nhãn Kim Sư nhả ra một ngụm khói trắng nói:

“Nếu đã là Phu Tử đương thời thì làm sao ngươi biết được tên thật của hắn được, tuổi tác cùng bối phận cách nhau quá xa. Nếu bản hoàng không nhầm năm đó không còn mấy người sống sót bước ra khỏi Thượng Dao Thiên Trì này, người biết hẳn là trưởng bối của ngươi đi?”.

Khương Hy trầm mặc một chút rồi nói:

“Tiền bối có lẽ sống rất lâu rồi”.

Ánh mắt của Tam Nhãn Kim Sư đột nhiên có chút hoài niệm rồi nói:

“Tuế nguyệt vạn năm, nay người xưa cũng đã hoàn toàn xưa”.
Lời vừa ra, ba con mắt của Tam Nhãn Kim Sư đột nhiên nhìn về phía Khương Hy, một luồng uy áp kinh khủng bất ngờ đánh thẳng vào bên trong đầu hắn.

Công kích linh hồn!

Sắc mặt Khương Hy lập tức tái lại, toàn bộ linh thức ngay tức khắc gia trì lên kết giới tinh thần để bảo vệ thần hồn của bản thân.

Đồng thời xung quanh người hắn cũng lập tức bùng lên một ngọn Dục Hỏa khổng lồ, theo đó, hư ảnh hồng quang của Trầm Nê Ngư đột nhiên xuất hiện.

“Thần thông - Trầm Nê Sắc Hồn”.

Trầm Nê Ngư hóa thành bản thể khổng lồ của mình rồi lao thẳng về phía Tam Nhãn Kim Sư, cả ba con mắt của nó đột nhiên có chút hơi co lại rồi hống lên một tiếng, cương phong hóa đao khí lao thẳng vào chém Trầm Nê Ngư.

Nhưng kỳ dị là các luồng cương phong này không thể nào chém trúng được, chỉ có thể chém xuyên qua Trầm Nê Ngư thôi.

Tam Nhãn Kim Sư đột nhiên có chút ngạc nhiên thốt lên:

“Thần thông hệ tinh thần!”.

Oanh!

Trầm Nê Sắc Hồn nhanh chóng đánh thẳng vào một bên thân của Tam Nhãn Kim Sư, luận về kích thước, nó nhỏ hơn rất nhiều nhưng luận về cường độ linh hồn thì không thua kém một chút nào.

Lần đầu tiên, Tam Nhãn Kim Sư gầm lên một tiếng cực kỳ đau đớn, con mắt thứ ba của nó lập tức bừng sáng lên như ánh mặt trời rồi chiếu rọi vào người của Trầm Nê Ngư.

Thân hình hư ảo của nó theo đó liền dần dần tản ra nhưng đồng thời Dục Hỏa cũng bùng nổ ra như sóng triều để kích thương.

Tam Nhãn Kim Sư gầm lên mỗi lúc một lớn, khí thế trên người nó cũng kéo cao dọa người, huyết khí bùng nổ ra người nó liền hóa thành hồng thủy càn quét hết tất thảy.

Trầm Nê Sắc Hồn theo đó cũng bị phá đi nhưng khóe miệng của Khương Hy đã có chút vểnh lên đầy đắc ý.

Tam Nhãn Kim Sư trừng cả ba mắt nhìn về phía hắn, toàn thân tựa hồ có chút run rẩy, hiển nhiên thần hồn đã phải chịu thương.

Trầm Nê Sắc Hồn là thần thông hệ tinh thần có tính công kích cực kỳ kinh khủng, chỉ cần trên thân không có pháp bảo ngăn chặn linh thức thì rất khó để ngăn cản môn thần thông này.

Nên nhớ, là pháp bảo chứ không phải pháp khí.

Chỉ cần một môn thần thông của Sắc Dục Thiên này, Khương Hy cơ hồ đi ngang cùng giai dưới Nguyên Anh cảnh.

Huống hồ yêu thú lại yếu nhất ở mảng thần hồn, Tam Nhãn Kim Sư dù sở hữu linh thức rất mạnh nhưng so với loại tiên thiên như Tử Ngân Lang thì kém hơn một bậc. Trầm Nê Sắc Hồn bộc phát toàn diện đương nhiên dễ dàng kích thương nó.

Khương Hy đưa một tay lên không trung rồi lại một lần nữa ngưng tụ ra Trầm Nê Sắc Hồn, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tam Nhãn Kim Sư nói:

“Tiền bối, chúng ta nói chuyện một chút chứ?”.

Yêu thú xem trọng thực lực hơn so với con người, mạnh được yếu thua cho nên chỉ cần hắn bày ra thực lực đủ uy hiếp đến Tam Nhãn Kim Sư thì nó nhất định phải ngồi xuống để nói chuyện.

Tam Nhãn Kim Sư híp mắt lại nhìn Khương Hy một hồi rồi gầm lên một tiếng vang vọng, theo đó, vạn vật bị phá hủy ở xung quanh bất ngờ được khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Sàn nhà bị đánh sập từ lúc trước cũng dần dần được khôi phục lại như cũ, đồng dạng cái hố trên tường ngay sau lưng hắn cũng không ngoại lệ.

Khương Hy lập tức thu lại Trầm Nê Sắc Hồn rồi từ tốn nhảy xuống trở lại hành lang tiến về về phía trước, hai tay chắp ở sau lưng, bộ dáng khoan thai đến lạ lùng.

Nhưng thực chất đó chỉ là hành động che dấu cho cánh tay đang run rẩy của hắn.

Trầm Nê Sắc Hồn là thần thông mạnh nhất của hắn sau Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ, sức hao tồn linh thức cùng pháp lực của nó mạnh kinh người.

Trong tình huống bình thường, Khương Hy có thể sử dụng được hai lần trong đấu chiến nhưng hiện tại hắn đang mang thương thế, trước khi xuất sử thần thông ra thì bản thân còn bị trúng công kích tinh thần nữa nên trạng thái của hắn hiện tại cũng không tính là tốt.

Bảo giao dịch thì Khương Hy tạm thời cũng chưa nghĩ ra nên giao dịch gì, chủ ý của hắn chỉ là kéo dài thời gian để bản thân khôi phục đủ sức lực rồi quay lưng bỏ chạy thôi.

Không dùng Nhân Đàn được thì hắn chọn leo núi, tuy rằng hung hiểm hơn nhưng cũng không gặp dạng đại năng trấn thủ như Tam Nhãn Kim Sư được.

Hắn trấn tĩnh bản thân mình lại rồi từ tốn ngồi xuống giữa hành lang, mặt đối mặt với Tam Nhãn Kim Sư, thần sắc vẫn bình tĩnh như thường.

Tam Nhãn Kim Sư nhả ra một ngụm khói rồi nói ra:

“Tiểu tử, ngươi không xuất thân trực tiếp từ Dạ Ma đúng chứ?”.

Khương Hy bình tĩnh đáp:

“Vãn bối có thể biết tại sao tiền bối lại cho là vậy không?”.

Tam Nhãn Kim Sư hững hờ nói:

“Đám Dạ Ma kia sở hữu tạp học quá nhiều nên không có mấy kẻ tinh nghiên được. Pháp lực cùng chiến kỹ của ngươi rất cao cấp, hơn nữa còn được hệ thống lại theo Dục đạo rất kỹ lưỡng.

Trừ phi ngươi là thân truyền của các trưởng lão Ngọc Diện, nhưng xác suất chuyện này còn thấp, đám hậu bối kia đời nào cũng như đời nào, đều co đầu rụt cổ trong cái mai của mình.

Ngươi không như vậy, hiểu ý bản hoàng rồi chứ?”.

Khương Hy thở dài một hơi đáp lại:

“Vãn bối đã hiểu”.

Chương 448: Ba chiêu

Tam Nhãn Kim Sư dù là yêu thú nhưng nó ít nhiều cũng là lão quái vật sống gần vạn năm. Ban nãy Khương Hy đã nghe thấy ‘tuế nguyệt vạn năm’ từ chính miệng nó nên không thể sai được.

Yêu thú có tuổi thọ rất cao so với nhân loại nên không thể dùng hệ thống thọ mệnh của nhân loại để đối ứng với Tam Nhãn Kim Sư.

Bất quá Khương Hy không hiểu rốt cuộc cảnh giới của Tam Nhãn Kim Sư phải cao đến mức nào thì thọ mệnh mới có thể kéo dài đến vạn năm.

Động Thiên chi cảnh?

Không phải có hơi quá trớn rồi chứ?

Loại cấp bậc đại lão này dù bị áp chế cảnh giới thì cũng dư sức vả chết Khương Hy rồi, nào hơi đâu để Trầm Nê Sắc Hồn kích thương được chứ.

Mặt khác, bản ý của Tam Nhãn Kim Sư là đang hỏi xuất thân của hắn.

Suy nghĩ một hồi, Khương Hy nói:

“Vãn bối không môn, không phái, xem như nhận được truyền thừa thì cũng không dám toàn vẹn nhận môn hộ, tiền bối xem vãn bối như tán tu là được”.

“Truyền thừa...”, Tam Nhãn Kim Sư có chút trầm ngâm.

Dưới ánh mắt của nó, loại truyền thừa này có lẽ liên quan đến Dục đạo, dù sao nó không hiểu được công pháp của Khương Hy thuộc loại nào nhưng tuyệt đối nằm trên Kim Đan cấp.

Vì vậy chính bản thân Tam Nhãn Kim Sư cũng có chút hứng thú, nó sống đã gần vạn năm, Nguyên Anh công pháp thấy qua không ít, hầu như toàn bộ Nguyên Anh công pháp của các đại thế lực trên Đại Lục nó đều đã nhìn qua, chỉ có nó không nhận ra được công pháp của Khương Hy.

Nó nói:

“Công pháp của ngươi đến từ đâu?”.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi nói:

“Chuyện này vãn bối không thể nói, mong tiền bối lượng thứ cho”.

Tam Nhãn Kim Sư nhả ra một ngụm khói rồi từ tốn nằm xuống tựa hồ có chút lười biếng rồi nói:

“Bỏ đi, ngươi muốn nói gì?”.

Khương Hy mỉm cười đáp:

“Nếu vãn bối chống lại được ba đòn của tiền bối thì người có thể để vãn bối vào trong căn phòng sau lưng được không?”.

Nghe vậy, Tam Nhãn Kim Sư lập tức híp ba mắt lại nhìn hắn một chút rồi cười khinh miệt nói:

“Tiểu tử, bản hoàng biết ngươi đã nỏ mạnh hết đà, không cần phải diễn nữa, đừng nói ba đòn, một đòn ngươi chưa chắc đã chịu được”.

Khương Hy cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ lại một chút thì cũng không phải không hợp lý. Tam Nhãn Kim Sư đã sống quá lâu, ánh mắt làm sao lại nông cạn được, thể nào cũng sẽ nhìn ra được hắn có vấn đề.

Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Đã vậy tại sao tiền bối lại thỏa hiệp?”.

Tam Nhãn Kim Sư nhìn qua hắn một chút rồi nói:

“Bản hoàng ngủ sâu đã có chín trăm năm tự nhiên có chút chán, bản hoàng rũ lòng từ bi cho ngươi một canh giờ để hồi phục cùng trò chuyện, sau đó ngươi có ba cơ hội”.

Nghe vậy, Khương Hy liền có chút kinh hỉ ôm quyền đáp:

“Đa tạ tiền bối”.

Tiếp theo, hắn liền rút ra vài viên đan dược rồi cho vào miệng để bắt đầu khôi phục lại pháp lực của mình. Mặc dù thiên địa linh khí ở đây phi thường nồng đậm nhưng thời gian một canh giờ có chút hơi gấp, hắn không được phép thong thả thổ nạp được.

Đương nhiên, một canh giờ này cũng không phải an tĩnh cho lắm, Tam Nhãn Kim Sư nói chuyện tương đối nhiều, đồng thời cũng có ý hỏi han tình huống trong vòng chín trăm năm qua.

Khương Hy dựa theo trí nhớ của mình để kể lại cho nó biết một chút tình huống đặc thù, tỷ như các đời lãnh tụ Chính Phái cùng quân chủ của Hoàng Triều được thay đổi thế nào, từ giữa kỷ thứ nhất đến tận bây giờ là thời đại của thái bình ra sao.

Tam Nhãn Kim Sư nghe rất chuyên chú nhưng biểu lộ trên gương mặt thú của nó vẫn cứ hững hờ như cũ, Khương Hy cũng không thông qua đó để đọc biểu cảm của nó được, về cơ bản thì quá khó.

Huống hồ biểu cảm của yêu thú cũng chưa chắc đã rõ ràng hơn người.

...

Khoảng tầm một canh giờ sau, Khương Hy thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt sáng tỏ lên ánh tinh quang nhìn thẳng về phía Tam Nhãn Kim Sư nói:

“Tiền bối, vãn bối đã sẵn sàng”.

Tam Nhãn Kim Sư chống hai chân trước ngồi thẳng dậy, tẩu thuốc trên miệng vẫn không ngừng phì phèo khói trắng, nó hững hờ nói ra:

“Bản hoàng cho ngươi ba cơ hội tiến công, sau ba lần đó, bản hoàng sẽ trực tiếp lấy mạng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể khiến bản hoàng đổ máu, ngươi được tính là thắng”.

Khương Hy đứng dậy chỉnh trang y phục cùng dây buộc tóc một hồi rồi ôm quyền cung kính đáp:“Đa tạ tiền bối”.

Vừa dứt lời, khí thế trên người hắn lập tức bùng nổ ra, Thực Dục Thiên cấp tốc hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh lại rồi chuyển hóa thành pháp lực.

Pháp lực vận chuyển theo chu thiên liền hóa thành hồng quang ngưng tụ lại đầu ngón tay của hắn.

Tam Nhãn Kim Sư bảo hắn chủ động tiến công cũng đồng nghĩa với việc hắn chưa ra tay thì nó cũng sẽ không ra tay, không có bất cứ chuyện gì kỳ quái diễn ra ở đây cả.

Yêu thú dù hung bạo nhưng nhất định sẽ giữ vững lời nói của mình, so với nhân loại thì đây là điểm khiến yêu thú có uy tín cao hơn hẳn.

Qua mấy giây sau, một luồng hồng quang đại thịnh được ngưng tụ ở trên đầu ngón tay rồi bắn thẳng về phía trước.

“Thần thông - Hạo Hãn Toái Thần Chỉ”.

Hồng quang sát na mang theo sát cơ kinh thiên, không gian nơi nó đi qua liền rung động liên hồi.

Tam Nhãn Kim Sư thấy vậy liền có hơi vểnh miệng lên để lộ hàm răng sắc nhọn đầy hứng thú, nó đưa một trảo ra trực tiếp đón lấy một chiêu này.

Hạo Hãn Toái Thần Chỉ nhanh chóng oanh thẳng vào đó nhưng khác với lần trước, lần này nó trụ lâu hơn hẳn. Một chiêu này của Khương Hy được tích lũy qua không ích pháp lực nên không ý nào lại dễ bị công phá đến thế.

Giữa lúc này, con mắt thứ ba trên trán của Tam Nhãn Kim Sư đột nhiên có chút hơi co lại biểu hiện đau đớn, hai con mắt còn lại của nó lập tức nhìn về phía Khương Hy.

Không bao lâu sau, Tam Nhãn Kim Sư hừ lạnh một tiếng rồi dùng trảo bóp nát Hạo Hãn Toái Thần Chỉ, ánh mắt chuyển lại thành vẻ hờ hững nhìn về phía Khương Hy rồi nói:

“Ngưng tụ linh thức ẩn vào bên trong thần thông, quyết định ngu xuẩn”.

Bản thân thần thông vốn đã hao tổn linh thức sẵn rồi, nếu còn ẩn linh thức vào bên trong đòn tấn công nữa thì hao tổn sẽ cực kỳ thảm trọng.

Khương Hy mỉm cười không đáp, chỉ biểu lộ ghi nhận.

Cá nhân hắn biết điều đó nhưng hắn vẫn lựa chọn làm bởi cả ba đòn của hắn bắt buộc phải đánh toàn lực, hắn không lo bản thân sẽ chết bởi hắn còn ẩn một chiêu của Mặc Hiên, mất nửa cái mạng trong trường hợp này cũng được, so với mất toàn mạng còn tốt hơn.

Bất quá hắn vẫn hi vọng sau ba đòn này Tam Nhãn Kim Sư đổ máu là được rồi, đây vốn là tình huống nên được xảy ra.

Hoặc muốn nói là tốt nhất nên xảy ra.

Kế tiếp, hắn nhanh chóng rút Hắc Trúc Bút ra rồi bắt đầu từ tốn họa một đạo phù.

Nét đầu tiên, thiên địa linh khí lập tức ngưng tụ lại rồi dần dần ngưng thực ra.

Nét thứ hai, một lồng giam vô hình đột nhiên bao phủ lấy một người một thú, thanh âm bên trong gần như cách biệt với bên ngoài.

Nét thứ ba, thiên địa linh khí được ngưng tụ trước đó lập tức chuyển hóa thành hồng quang ngập trời. Tam Nhãn Kim Sư hiếm thấy lắm mới biểu lộ ra cảm giác ngưng trọng này.

Nét thứ tư, hồng quang bao phủ hết phiến không gian này, một cỗ dụ hoặc bất ngờ tuôn ra không ngừng, ‘dục vọng’ nảy sinh ở khắp nơi.Tam Nhãn Kim Sư sống đã lâu, dục vọng đối với nó mà nói thì tương đối nhạt nhòa nhưng ở trong không gian này, nó có cảm giác dục vọng của chính nó đang dần dần trỗi dậy.

Loại cảm giác này nói thật rất nguy hiểm nhưng cũng có chút kích thích, Tam Nhãn Kim Sư cười rống lên một tiếng cực kỳ sảng khoái.

“Ha ha ha, được lắm, phù trận rất được, tên của nó là gì?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Trận do đạo của vãn bối tạo thành, vậy thì gọi nó là Sắc Dục Vô Nhai Phù Trận đi”.

“Sắc Dục Vô Nhai... Dục vọng xác thịt là không bao giờ dứt...”, Tam Nhãn Kim Sư lẩm bẩm một câu này.

“Tên không tồi”, Tam Nhãn Kim Sư nói.

Phù trận này là do Khương Hy sáng tạo nên dựa trên các chuỗi phù văn đặc thù như Dục Tự Phù hay Sắc Tự Phù. Mặc dù hai loại phù này rất khó họa nhưng vì Khương Hy tu luyện Dục đạo nên hai loại phù này đối với hắn không khó để học.

Cái khó của hắn là thời gian làm chủ thôi, bởi hai loại phù văn này ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng lên người hắn, hắn cần phải động thủ nhanh mới được.

Phù trận được dựng lên, Khương Hy nhanh chóng họa tiếp một đạo tự phù văn quen thuộc, là Trảm Tự Phù.

Trảm Tự Phù vừa ra, hồng quang xung quanh lập tức ngưng tụ lại thành một lưỡi đao khổng lồ vắt ngang ở giữa trời rồi rơi xuống.

Tốc độ không nhanh nhưng Tam Nhãn Kim Sư lại cực kỳ ngưng trọng lại bởi một chiêu này hoàn toàn rất mạnh, thậm chí đủ sức để có thể kích thương được nó.

Một trảo của nó lập tức được bật ra rồi chém lên trên đó.

Oanh!

Một trảo một trảm va chạm vào nhau, ma sát giữa hai chiêu đó tỏa xung lực cực kỳ mạnh, từng tia Dục Hỏa thoát ra như phi châm được Khương Hy điều khiển cẩn thận oanh sát vào cơ thể của Tam Nhãn Kim Sư.

Nó lập tức gầm lên một tiếng, theo đó, huyết khí cùng yêu tức tỏa ra ngập trời để đối kháng lại với Dục Hỏa.

Thân thể của nó đang nằm trong tòa phù trận này tự nhiên ít nhiều sẽ bị nhiễm phải dục vọng dâng trào, vừa vặn đó lại là mồi lửa kinh khủng nhất cho Dục Hỏa.

Dục Hỏa chỉ cần đánh vào người nó thôi thì thể nào cũng sẽ cháy mãi không dứt, coi như nhục thể yêu thú của nó cường đại thì nhất thời cũng không cách nào có thể dứt ra được.

...

Pháp lực của Khương Hy tuôn ra như triều lũ gia trì lên Trảm Tự Phù để đè ép một trảo chiêu của Tam Nhãn Kim Sư, đồng thời cũng mượn sự ma sát giữa hai đòn tấn công để tạo ra Dục Hỏa đánh lén.

Kế hoạch không tồi nhưng Tam Nhãn Kim Sư không hổ danh là lão quái vật sống vạn năm.

Huyết khí của nó sau khi bùng nổ ra lập tức kết nối lại với nhau tạo thành các vòng xoắn bao quanh lấy cơ thể không dứt, nói đúng hơn lớp chắn huyết khí của nó nhìn không khác gì một vòng tuần hoàn không dứt.

Tam Nhãn Kim Sư sẽ không dễ gì bị bào mòn huyết khí nhanh đến thế được nhưng về phía ngược lại thì Khương Hy lại hao mòn rất nhanh.

Mặc dù có thể chất chống đỡ giúp nhưng cũng sẽ không kéo dài được thêm bao lâu, dù gì Tam Nhãn Kim Sư cũng là Kim Đan Yêu Tướng trung kỳ, bản thân nó cũng không phải không có cách bổ sung thực lực từ từ.

Càng dây dưa không phân thắng bại thì người thiệt chỉ có mỗi Khương Hy thôi.

Suy nghĩ một hồi, Hắc Trúc Bút lập tức hạ xuống, đao quang cũng ‘linh tính’ lách mình tránh đi một trảo kia rồi chém thẳng vào người Tam Nhãn Kim Sư.

Oanh!

Một luồng nhiệt khí tản ra xung quanh cực kỳ nhanh, kéo theo đó là một tiếng động sóng gầm núi lỡ, mặt sàn bên dưới một lần nữa lại nứt vỡ ra rồi kéo dài về phía Khương Hy.

Hắn nhanh chóng mượn Đạp Vân Bộ hư hóa bản thân rồi lướt đi trên không trung, quanh thân không biết từ lúc nào đã được bao phủ bởi một đám sương mù trắng, một vầng trăng đột nhiên sáng chói ở trên đầu cũng xuất hiện.

Phù văn trong hư không cũng được hiển lộ ra rồi hóa thành hàng loạt vân vụ bao phủ lấy xung quanh không tạo ra chút kẽ hở.

Tam Nhãn Kim Sư gầm thét lên một tiếng phẫn nộ, cương phong tỏa ra thổi bay đi đám vân vụ cùng khói bụi này, đồng thời linh thức cũng được tản ra xung quanh để tìm lấy thân ảnh của Khương Hy.

Nhưng đáng ngạc nhiên là nó vậy mà lại không thể nào tìm đến.

Nó biết khả năng linh thức của mình đến đâu, tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Cửu Kiều như Khương Hy tuyệt đối không thể nào tránh được phạm vi linh thức của nó, coi như linh thức của hắn có cường đại một cách bất ngờ thì cũng không thể nào tránh được nhanh đến thế.

Cùng lúc này, vân vụ tản ra xung quanh, Khương Hy không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Tam Nhãn Kim Sư, đám sương mù trắng đó vẫn cứ bao phủ hắn như cũ.

Một cước ngay lập tức được xuất ra.

“Thiên Nguyệt Thoái Phá - Bán Nguyệt”.

Chương 449: Thiếu chủ

Thiên Nguyệt Thoái Phá có tam thức, trong đó Khuyết Nguyệt đã được Khương Hy tôi luyện đến đại thành chi cảnh, còn Bán Nguyệt thì chưa từng được hiển lộ ra ngoài.

Nhưng thực tế bản thân hắn đã thực sự tu luyện được thức thứ hai - Bán Nguyệt, hơn nữa lại còn là tiểu thành chi cảnh.

Nói không ngoa thì trừ bỏ thần thông ra, đây chính là đòn sát thủ trực diện nhất của hắn.

Bán Nguyệt xuất ra, Khương Hy lập tức đánh thẳng vào vị trí Trảm Tự Phù đã chém vào người Tam Nhãn Kim Sư lúc trước.

Mặc dù một chiêu đó hội tụ không ít pháp lực cùng phù trận gia trì nhưng cũng chỉ có thể khiến cho một bộ phận lông trên người nó bị thiêu đốt thôi.

Bất quá đó lại là chủ ý của Khương Hy.

Vạn vật sinh tồn trên đời đều có điểm yếu của mình, Tam Nhãn Kim Sư cũng có hoặc nói đúng hơn điểm yếu của nó cũng chính là điểm yếu của đại đa số tộc loài này.

Gáy của nó chính là điểm yếu.

Khương Hy xuất ra ba chiêu, chiêu đầu là để phân tâm, khiến Tam Nhãn Kim Sư không biết hắn nhận ra điểm yếu của nó.

Chiêu thứ hai xuất ra cũng nằm trong tình huống tương tự với Tam Tự Phù, Tam Nhãn Kim Sư cũng sẽ không nghĩ đến đây là nhắm vào điểm yếu của nó bởi trên đầu dù sao cũng được xưng là ‘điểm mù’, đánh vào đó cũng không phải không hợp lý.

Bất quá mục đích của chiêu đó chính là đánh rụng một bộ phận bờm ở sau gáy Tam Nhãn Kim Sư.

Chiêu cuối cùng Khương Hy chọn Bán Nguyệt để xuất thủ cũng đồng nghĩa với sát chiêu đánh trực diện vào điểm yếu bị để lộ ra của Tam Nhãn Kim Sư.

Tam Nhãn Kim Sư lúc này cũng đã nhận ra được ý đồ của Khương Hy nhưng đã chậm, hắn canh thời gian của chuẩn.

Oanh!

Một cước giáng xuống, Tam Nhãn Kim Sư lập tức gầm lên đau đớn, thân hình của nó trong nháy mắt bị đè ép xuống nhưng kể cả vậy thì nhục thể của nó vẫn rất cường hoành, một chút vết rách cũng chưa thể nào xuất hiện.

Khương Hy liền quát lên:

“Tiểu Hoàng”.

Vừa dứt lời, một tiếng meo thanh thúy vang lên, theo đó, Kim linh khí trong thiên địa linh khí nhanh chóng tụ tập về lại một cước kia của Khương Hy rồi gia trì lên đòn tấn công.

Hắn rống lên một tiếng rồi gia tăng thêm lực lượng vào Bán Nguyệt rồi đánh thẳng xuống.

Một tiếng răng rắc nhẹ liền vang lên, theo đó một tia máu cũng được bắn ra bên ngoài.

Tam Nhãn Kim Sư có chút run lên một chút, cảm nhận luồng âm ấm ở đằng sau mình, cả ba con mắt liền có chút mờ mịt.

Bản hoàng bị thương?

Bao lâu rồi nó không bị thương?

Nó thật sự không cách nào nhớ ra được nhưng đây là lần đầu no thấy được một tu sĩ chỉ dùng tu vi Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Cửu Kiều mà đã có thể phá nhục thể Kim Đan Yêu Tướng trung kỳ.

Ánh mắt của nó có chút nghi vấn nhìn thẳng về phía Khương Hy đang vô lực rơi xuống đất.

Tiểu Hoàng nhanh chóng hóa thành bản thể rồi dùng thân hình của mình cõng Khương Hy từ tốn đáp đất.

Hơi thở của hắn có chút hơi yếu nhưng ánh mắt vẫn đầy tinh minh vô cùng, một chân xuất cước kia bây giờ đã bê bết máu tươi, xương cốt ở trong cũng đã gãy đoạn thành nhiều khúc.

Nhục thân của Tam Nhãn Kim Sư đích xác rất chắc chắn, hắn phải mượn nhờ thêm đặc tính ‘sắc bén’ của Kim linh khí nữa thì mới có thể thành công kích thương được.

Đáng tiếc, cái giá phải trả không hề nhỏ một chút nào, nhưng so với mất nửa cái mạng thì tốt hơn nhiều rồi.

Tiểu Hoàng dường như cảm nhận được ánh mắt có chút hơi dị dạng của Tam Nhãn Kim Sư nên nó vội vàng cõng Khương Hy lùi lại ra xa, đôi tai có hơi cụp xuống vì sợ hãi.

Mặc dù nó không còn chịu huyết mạch áp chế nhưng tu vi của Tam Nhãn Kim Sư vẫn vượt trội quá nhiều so với nó, nó sợ cũng là chuyện có thể hiểu được.

Khương Hy thấy vậy liền đưa tay lên vuốt đầu tiểu Hoàng một chút, ánh mắt chuyển sang người của Tam Nhãn Kim Sư rồi nói ra:

“Tiền bối, ba chiêu đã qua, người đã bị thương”.

Tam Nhãn Kim Sư nhìn qua Khương Hy một hồi rồi nói:

“Bản hoàng sẽ giữ lời bất quá ngươi phải trả lời bản hoàng một câu”.

Khương Hy suy ngẫm một chút rồi đáp:

“Mời tiền bối”.

Tam Nhãn Kim Sư nói:

“Từ đâu ngươi học được Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ cùng Thiên Nguyệt Thoái Phá?”.

Khương Hy có chút giật mình nhưng cơn đau từ cái chân gãy kia đột nhiên truyền đến liền khiến hắn tỉnh táo ra hẳn, hắn không biết tại sao Tam Nhãn Kim Sư lại hỏi câu này nhưng nhìn thần sắc nghiêm túc kia lại khiến hắn có cảm giác bản thân không nên nói dối.

Suy nghĩ một hồi, hắn cẩn thận đáp:

“Ban nãy vãn bối có nói đến bản thân nhận được một truyền thừa, đây chính là truyền thừa đó”.

“Người truyền thừa cho ngươi là ai?”, Tam Nhãn Kim Sư bình tĩnh nói tiếp.
Khương Hy cảm thấy có chút hơi ngờ vực bởi truyền thừa không nhất định là do người truyền, thậm chí chỉ như một đạo tàn hồn hay chỉ là một đoạn khắc họa đơn giản trên phiến đá cũng có thể xưng là truyền thừa rồi.

Tam Nhãn Kim Sư hỏi trực tiếp đến người như vậy thì chắc chắn đã biết chân thật truyền thừa Thiên Nguyệt là gì.

Khương Hy từ tốn nhịn đau chống người ngồi thẳng dậy rồi lệnh cho tiểu Hoàng chuyển hướng về phía đối diện với Tam Nhãn Kim Sư.

Mặc dù bản thân nó vẫn còn sợ nhưng Khương Hy vẫn có thể trấn an nó được đôi chút. Tam Nhãn Kim Sư tốt xấu gì cũng là một phương đại năng, nói lời thì phải giữ lời, không thể nào có chuyện qua cầu rút ván được.

Hắn nói:

“Bẩm tiền bối, là từ một lão tiền bối gọi Bạch Chân”.

Nghe vậy, ba con mắt của Tam Nhãn Kim Sư đột nhiên có chút hơi sáng lên, sau đó nó liền bật cười lên một tiếng vang cực kỳ chấn động.

Dị biến cũng đột ngột phát sinh, bộ lông hoàng kim của nó đột nhiên chuyển sang một màu trắng thuần khiết, đồng thời lông trên người cũng dài ra thêm một khoảng không ngờ.

Khí thế của nó vẫn mạnh mẽ như trước nhưng không có nồng đậm sát khí hay huyết khí nữa mà thay vào đó là một cỗ khí tức thanh cao đầy uy nghiêm.

Nó từ tốn nhắm mắt lại cúi đầu thấp nói ra:

“Nguyệt Sư tham kiến thiếu chủ”.

Khương Hy: “...”

Cái khỉ gì đây?

Lại nói, ngoại hình tại sao lại thay đổi rồi?

Khương Hy cảm thấy có chút hơi đau đầu, tình huống này hình như diễn ra có chút hơi nhanh, hắn vội vàng đưa tay lên chắn trước người rồi nói:

“Tiền bối gọi vãn bối hai tiếng ‘thiếu chủ’ là có ý gì?”.

Tam Nhãn Kim Sư, hay bây giờ phải gọi là Nguyệt Sư, nhả ra một ngụm khói rồi đáp:

“Thiếu chủ biết bao nhiêu về Thiên Nguyệt Tông?”.

Khương Hy thật sự không quen bị gọi bằng hai chữ ‘thiếu chủ’ này nhưng Nguyệt Sư đã cố chấp gọi như vậy thì hắn cũng không còn cách nào khác.

Nguyệt Sư chỉ gọi hai lần nhưng đối với một lão quái vật sống vạn năm thì hai lần cũng biểu thị ‘cố chấp’ rồi.

Khương Hy không biết Thiên Nguyệt Tông có lai lịch như thế nào nhưng tông môn này có Nguyên Anh công pháp thì nội tình sẽ không thua Thập Đại Chính Phái.

Huống hồ hắn không cách nào tra được thông tin về tông môn này, thừa dịp Nguyệt Sư biết đến truyền thừa Thiên Nguyệt thì có lẽ sẽ hiểu được một chút về nó.

Khương Hy lắc đầu đáp:

“Mong tiền bối giải đáp cho”.

Vừa dứt lời, cơn đau từ cái chân gãy đột nhiên truyền đến não hải của hắn, sắc mặt hắn trong chốc lát liền có chút tái nhợt lại.

Nguyệt Sư thấy vậy liền thổi ra một luồng khói trắng, luồng khói này lập tức bay xuống bao phủ lấy thân thể hắn, thương thế ngay tức khắc liền khép lại.Cái chân bị gãy kia cũng được chữa trị chỉ trong một nốt nhạc ngắn ngủi.

Thần sắc của Khương Hy có chút dị đi, loại thủ đoạn này tuyệt đối phải từ Nguyên Anh cảnh trở lên mới có thể làm được. Như vậy cũng đồng nghĩa với giả thuyết trước đó của hắn hoàn toàn đúng.

Nguyệt Sư bị áp chế cảnh giới.

Không bao lâu sau, luồng khói kia lập tức tản đi, Khương Hy cẩn thận đá chân một chút, xác nhận tình huống không ảnh hưởng gì thì lập tức ôm quyền nói:

“Đa tạ tiền bối đã ra tay chữa trị”.

Nguyệt Sư mỉm cười đáp:

“Thiếu chủ ở độ tuổi này đã có thể khiến ta bị thương thì tương lai của người cũng bất khả hạn lượng”.

Nguyệt Sư không còn dùng ‘bản hoàng’ để xưng hô nữa mà thay vào đó là ngôi xưng ‘ta’ có chút gần gũi, áng chứng bản thân nó cũng thân thuộc với Thiên Nguyệt Tông lắm đây.

Sau đó, Nguyệt Sư nói tiếp:

“Đầu tiên, chúng ta cần làm rõ thân phận một chút, ta vốn có xuất thân từ Tam Nhãn Tuyết Sư tộc nhưng về sau khi trở thành hộ tông thần thú của Thiên Nguyệt Tông thì đã lấy Nguyệt Sư làm tên của mình.

Bộ dáng Tam Nhãn Kim Sư bây giờ chỉ là ngụy trang, mong thiếu chủ không phiền.

Về phần vị lão tiền bối tên ‘Bạch Chân’ trong lời thiếu chủ chính là Bạch lão tổ của Thiên Nguyệt Tông hơn vạn năm trước. Theo bối phận, người nhận được truyền thừa từ Bạch lão tổ tự nhiên là thiếu chủ của Thiên Nguyệt Tông”.

Hộ tông thần thú là một tên gọi có tính cao cấp hơn so với linh thú đã được thuần dưỡng, chí ít tu vi cũng phải từ Nguyên Anh Yêu Vương.

Một đại tông môn thể nào cũng có một vài con thần thú trấn thủ như thế, bất kể nhà nào trong Thập Đại Chính Phái cũng có, Thiên Nguyệt Tông có nội tình sâu không kém thì có hộ tông thần thú cũng không có gì lạ.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Nguyệt Sư tiền bối, vãn bối chưa tự nhận mình làm đệ tử của Bạch lão tiền bối bao giờ, danh phận ‘thiếu chủ’ này phải chăng có chút không hợp?”.

Nguyệt Sư nhả ra một ngụm khói rồi lắc đầu nói, ngữ điệu có chút hòa ái:

“Thiếu chủ có chuyện không rõ, Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ cùng Thiên Nguyệt Thoái Phá chỉ có mỗi Bạch lão tổ biết, nếu người không được lão tổ chấp thuận thì không đời nào có thể sở hữu hai thứ đó được.

Huống hồ từ vạn năm trước, Bạch lão tổ đã từng nói ngày người mang hai môn truyền thừa này xuất thế thì Thiên Nguyệt Tông chuẩn bị đông sơn tái khởi. Ta gọi người là thiếu chủ cũng không sai”.

Khương Hy cảm thấy có chút đau đầu, nửa câu trước thì hắn còn có thể tin nhưng nửa câu sau nghe có vẻ hơi sai sai.

Hắn là người nhận truyền thừa Thiên Nguyệt nên hắn biết rõ Bạch Chân không đời nào muốn truyền môn truyền thừa này lại cho ai, nếu không lão đã không để Nam Dược Quốc m Phú làm đề khảo quan rồi.

Mặt khác, nghe đến bốn chữ ‘đông sơn tái khởi’ này thì Khương Hy lại có chút suy nghĩ. Hắn trầm ngâm một lúc rồi hướng Nguyệt Sư nói ra:

“Nguyệt Sư tiền bối, Thiên Nguyệt Tông không còn sao?”.

Nguyệt Sư từ tồn nằm xuống trước mặt Khương Hy, tẩu thuốc trong miệng cũng được nhả ra rồi hóa thành làn khói tan biến đi mất. Nét mặt của nó có chút hơi biến hóa, tựa hồ cảm khái rồi nói:

“Xem ra Bạch lão tổ chưa từng nói cho thiếu chủ biết về Thiên Nguyệt Tông rồi”.

Lão già đó còn không có ý truyền thừa đâu chứ đừng nói là Thiên Nguyệt Tông.

Khương Hy thầm nghĩ.

Nguyệt Sư mỉm cười nói tiếp:

“Hơn vạn năm trước, Thiên Nguyệt Tông là một trong Thập Đại Chính Phái, cao thủ trong tông nhiều như mây, nội tình so với hai đại thánh địa Phật Môn là Huyền Thủy Am, Huyền Lâm Tự cũng không thua kém một chút nào.

Đáng tiếc, Thiên Nguyệt Tông có cường đại thì qua bao năm tháng cũng hao mòn gần hết khí vận. Mặc dù lúc đó cao thủ trong tông không vẫn lạc mấy người nhưng dường như hương hỏa của tông cũng không thể kéo dài được nữa.

Tại thời điểm đó, Bạch lão tổ đã triệu tập toàn bộ cao thủ cùng thần thú trong tông lại để tuyên bố giải tán tông môn.

Cũng vì quyết định này, nội bộ tông môn đã lục đục với nhau rồi phân chia làm hai phe cánh, một phe bao gồm cao tầng mạnh nhất của Thiên Nguyệt Tông là Bạch lão tổ, đương nhiệm tông chủ cùng tứ phương hộ tông thần thú.

Phe còn lại là đoàn trưởng lão cùng những đệ tử còn lại trong tông.

Nếu so thực lực thì phe của Bạch lão tổ hoàn toàn có thể nghiền ép một phương nhưng Thiên Nguyệt Tông suy cho cùng cũng không phải của riêng, vì vậy lão tổ đã lập đàn khẩn tội với liệt tổ liệt tông.

Sau đó, người cùng chúng ta mang toàn bộ truyền thừa hạch tâm của Thiên Nguyệt Tông rời đi. Thiên Nguyệt Tông không cần tuyên bố giải tán tông môn thì cũng tự động xuống cấp.

Sau sự kiện đó mấy trăm năm thì Thiên Nguyệt Tông cũng lựa chọn ẩn thế, đến hiện tại như thế nào thì ta cũng không biết nữa.

Nhưng căn cứ vào lượng khí vận còn lại năm đó thì có lẽ lành ít dữ nhiều rồi”.

Nghe vậy, Khương Hy lập tức rơi vào trầm tư, đầu óc có chút hơi lâng lâng, hắn không ngờ một chuyến này lại vô tình phát hiện ra sự kiện oanh động đến thế.

Thiên Nguyệt Tông này đúng thật là ngọa hổ tàng long, so với bí văn còn muốn thú vị hơn.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau