HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 431 - Chương 435

Chương 430: Lại là chuyện xưa

Minh Kính trưởng lão hỏi xác thực cũng có chút bất ngờ không báo trước, Khương Hy cũng không biết bản thân nàng đang toan tính gì nên cũng chưa biết trả lời thế nào.

Suy nghĩ một hồi, hắn nói ra:

“Bẩm tiên sinh, ta vẫn tu hành như thường”.

Minh Kính trưởng lão đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, mấy tháng liền này nàng quan sát hắn rất kỹ, hơn nữa cũng cẩn thận không kém nên không thể nào có chuyện nàng bỏ sót chi tiết được.

Chỉ có điều câu trả lời của hắn làm nàng có chút khó tin.

Nàng nói:

“Ngươi có thể tu hành bình ổn trong suốt thời gian qua sao?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Có vỏ bọc của Dạ Ma rất tiện, chí ít cũng chẳng ai có thể nhắm thù hận về phía ta được, vô luận là Vô Cửu hay Ám Bộ thì cũng chỉ là cái tên ngoài ngạch mà thôi”.

Minh Kính trưởng lão trầm mặc một chút rồi nói ra:

“Hiện tại ngươi ngộ ra bao nhiêu nạn rồi?”.

Nghe vậy, ánh mắt Khương Hy có chút hơi đổi, hắn dường như đã hiểu tại sao nàng lại đột nhiên hỏi như vậy rồi.

Nguyên lai nàng dùng Vọng Khí Thuật xem xét khí vận của hắn, thuận tiện, dựa vào ngữ khí của nàng, có lẽ nàng đang hỏi đến Cửu nạn của chính hắn.

Hắn thành thật nói:

“Bẩm tiên sinh, ba nạn, đã bao gồm Đạo kiếp”.

“Ít đến thế?”, Minh Kính trưởng lão cau mày đáp.

Khương Hy chỉ có thể cười khan không đáp, dù sao tiêu chuẩn của hắn cùng nàng đều cao không kém, người khác có thể chịu không nổi nhưng với bọn hắn thì đây là một dạng điều kiện bắt buộc rồi.

Suy nghĩ một hồi, hắn đáp lại:

“Điểm này ta cũng không biết nói sao nhưng mọi sự vẫn nên xảy ra một cách tự nhiên”.

Hắn muốn nói thêm ‘như vậy đại đạo mới viên mãn được’ nữa nhưng nghĩ lại lấy độ tuổi này nói một câu đầy thâm ý như thế chẳng khác gì rước thêm vài ánh mắt nghi hoặc.

Mấy tháng qua hắn tập trung tu luyện quá nên đã vô ý thức để lộ ra một số hành vi không được bình thường.

Ở bên ngoài, Minh Kính trưởng lão sẽ không biểu thị gì nhưng trong lòng chắc chắn sẽ suy nghĩ không ít chuyện. Đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ biểu hiện như thế thôi.

Nghe vậy, nàng liền lắc đầu đáp:

“Thôi, chuyện của ngươi lão thân không muốn dính dáng đến nữa, về sau là phúc hay họa ngươi tự gánh lấy vậy”.

Khương Hy cười cười ngây ngô nói ra:

“Được tiên sinh quan tâm thế này làm ta có chút ngại nha”.

Minh Kính trưởng lão đột nhiên nhìn sang hắn với một ánh mắt tương đối ghét bỏ, nàng lạnh nhạt nói:

“Trác Nhiên làm thế lão thân còn nhìn được, ngươi làm thế khiến lão thân chỉ muốn găm ngươi lên trên thân cây rồi đốt trụi không còn một mảnh”.

Khóe miệng Khương Hy có chút cứng đờ lại, hắn chỉ muốn giải tỏa chút căng thẳng thôi mà tại sao lại nghe phải lời độc ác rồi.

Nên nhớ, hắn mới ba mươi bốn tuổi, còn Trác Nhiên đã là lão quái vật trên tám trăm tuổi, bối phận cùng tuổi tác của Trác Nhiên cũng chỉ dưới mỗi thế hệ hoàng kim thôi.

Khương Hy thấp hơn Trác Nhiên không biết bao nhiêu tuổi, làm bộ dạng ngây ngô này tự dưng thành tội nhân bị ghét bỏ rồi.

Minh Kính trưởng lão dường như cũng nhìn ra được tâm tình của hắn liền hừ một tiếng nói ra:

“Trác Nhiên vốn dĩ cũng không thông minh, hắn trở thành một đồ đần lão thân vẫn nhìn thuận mắt. Còn ngươi rất thông minh, giả trang thành một tên đần chẳng khác nào sát phong cảnh”.

Khương Hy thật không biết nói gì hơn, nàng nói cũng có chút đạo lý, bất quá không hiểu sao hắn lại nghe ra một cỗ mắng người từ nàng nhỉ.

Có vẻ như nàng không thích Trác Nhiên cho lắm.

Hắn giả vờ khụ khụ vài tiếng đáp lại:

“Được rồi, tiên sinh đã không thích thì ta không làm nữa”.

Minh Kính trưởng lão không để ý đến hắn, nàng nói tiếp:

“Bao giờ ngươi dự định nếm thử dung hợp?”.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi đáp lại:

“Bẩm tiên sinh, trong hôm nay”.

Nhiều tháng trôi qua, nhân tức của hắn bây giờ cơ hồ đã bị ‘nhuộm bẩn’ hết rồi, chúng giờ đây thèm khát dục vọng hơn bao giờ hết, nếu hắn còn để tình trạng này lâu hơn thì sẽ loạn mất nên thời điểm này có thể nói là thời điểm vàng.

Vừa vặn, hai tháng nữa là Thượng Dao Thiên Trì mở ra, thời gian nán lại tại Hoàng Thành của Khương Hy cũng không còn nhiều nữa.

Minh Kính trưởng lão nghe thế thì cũng chỉ gật đầu biểu lộ khích lệ thôi, ngoài ra nàng cũng chẳng nói gì thêm.

Nếu không đề cập đến những nghi kỵ song phương thì bọn hắn ở chung với nhau thực sự rất tốt, Phù đạo của Minh Kính trưởng lão cao khó tả, có thể nàng là người sở hữu Phù đạo đáng sợ nhất hắn từng gặp.Nàng không cần phải dùng bút hay tay để họa phù làm gì, nàng chỉ cần nghĩ, và thế là phù văn được sinh ra.

Nhất niệm sinh phù.

Nàng thực sự đã đạt đến một cảnh giới thực sự rất đáng sợ của Phù đạo. Theo lời của nàng, với cái đà tăng trưởng Phù đạo này của hắn thì khoảng tầm hai trăm năm sau là hắn đã có thể bước vào cảnh giới này rồi.

Tuy nàng bảo thế nhưng Khương Hy lại không chắc lắm, bởi đời trước hắn cũng không thể nào bước vào được cảnh giới đó, đến việc chạm vào cánh cửa cũng không được nữa chứ đừng nói là bước vào.

Khương Hy chỉ biết Phù đạo của Phu Tử rất mạnh nhưng trừ bỏ Thương Nguyên chân nhân ra thì toàn Cửu Tiêu Tông chẳng ai biết được Phu Tử mạnh ra sao.

Đây cơ hồ đã là một loại định kiến đặc thù rồi.

Không cần biết đó là ai, chỉ cần được gọi là Phu Tử thì Phù đạo của người đó tuyệt đối nhất đẳng thiên hạ không cần phải bàn cãi.

Chỉ là Khương Hy không hình dung nổi, cho nên hắn mới xem Minh Kính trưởng lão là người tu luyện Phù đạo mạnh nhất từ trước đến nay hắn từng gặp.

...

Mắt thấy thời gian không còn nhiều, Minh Kính trưởng lão đứng dậy chuẩn bị rời đi, Khương Hy thấy thế liền cố ý đưa nàng ra cửa.

Dù sao qua hôm nay hắn cũng không thể gặp lại nàng vào giờ này nữa rồi. Đoạn thời gian qua hắn cũng học được không ít thứ từ nàng nên trong thâm tâm, hắn vẫn xem nàng như một vị lão sư hơn là tiên sinh.

Trước khi đi, Minh Kính trưởng lão đột nhiên quay lại nhìn hắn rồi nói:

“Cái nhiệm vụ kia của ngươi sao lại phiền phức đến thế?”.

Khương Hy biết nàng đang nói đến chuyện gì, cho nên liền mỉm cười đáp lại:

“Một chút nhân quả cần phải xử lý, mong tiên sinh không cần lưu tâm”.

Minh Kính trưởng lão lắc đầu nói:

“Về sau tốt nhất đừng mượn Dạ Ma đi xử lý việc riêng, lão thất phu Quỷ Mâu kia đã để ý đến nhưng vì mặt mũi của lão thân nên mới không nói gì”.

Khương Hy nghiêm túc gật đầu rồi ôm quyền cung kính đáp:

“Đa tạ tiên sinh đã nhắc nhở, sẽ không có lần sau”.

Minh Kính trưởng lão gật đầu rồi thở dài nói:

“Hi vọng thế đi”.

Vừa dứt lời, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, thân hình của nàng đã biến mất vào trong hư không, để lại Khương Hy một mình đứng giữa sân suy tư.

Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trên tinh hải đang có chút mờ nhạt kia một hồi rồi thở dài nói ra:

“Nhân quả thật sự rất phiền phức”.

Khương Hy đã là sát thủ Kim Diện, tự nhiên hắn có quyền ban bố nhiệm vụ cho sát thủ Thiết Diện cùng Ngân Diện. Cách đây ba tháng, hắn đã lập ra một nhiệm vụ ám sát một tu sĩ Luyện Khí cảnh tầng ba, giá trị tiền thưởng là hai vạn linh thạch.

Nhiệm vụ này vừa ra, tầng thứ Thiết Diện cơ hồ đã đánh nhau đến độ máu chảy đầu rơi cốt chỉ để nhận nhiệm vụ này.Cái giá này đối với một cái đầu của tu sĩ Luyện Khí cảnh tầng ba có thể nói là quá cao, đến mức có thể sánh với con cháu dòng chính của một đại tộc Nguyên Anh cảnh.

Đương nhiên, tiền thưởng cao không phải là nguyên nhân duy nhất khiến các sát thủ này sôi trào mà còn độ khó ám sát nữa.

Mục tiêu Luyện Khí cảnh tầng ba kia không phải con cháu của đại tộc Nguyên Anh cảnh, thậm chí trong nhà cũng chỉ có ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh tọa trấn thôi.

Khương Hy không có thù với tiểu tu sĩ đó nhưng đáng tiếc, người đó lại có thù với hắn.

Không sai, mục tiêu trong nhiệm vụ của hắn chính là con gái út của Trịnh gia tại Tinh Mộc Thành.

Mấy năm trước khi hắn giết Trịnh gia chủ, nàng còn rất nhỏ, chưa hề khai mở linh căn nên thời điểm đó, nàng vẫn là phàm nhân.

Vài năm sau đó, nàng linh trắc ra được linh căn của bản thân, là song linh căn, thiên tư của nàng cực cao, được cả ba vị Ngưng Dịch cảnh trong nhà yêu chiều hết mực, ngày đêm cộng đồng bảo vệ.

Nàng cũng đã biết được chân tướng của vụ việc năm đó, phụ thân của nàng - Trịnh gia chủ đã bị giết chứ không phải qua đời do bệnh tật như được người trong nhà kể lại.

Từ đó nàng liền quyết tâm tu luyện thật tốt rồi về sau sẽ báo thù cho phụ thân.

Trong con mắt của Khương Hy, nàng còn nhỏ, thậm chí càng về sau, tốc độ tu hành của nàng chưa chắc đã bằng hắn được, coi như ngay từ đầu ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh kia cộng đồng dạy dỗ cũng chẳng ăn thua.

Nhưng nên nhớ một chuyện rằng, nàng là song linh căn, đây là loại tư chất đến lão tổ Nguyên Anh cảnh cũng có thể thu đồ chứ đừng nói là tu sĩ Kim Đan cảnh.

Nàng có thể không mạnh nhanh chóng nhưng nếu cho nàng thời gian, nàng sẽ không để Khương Hy dễ chịu.

Khương Hy muốn tình báo của Tinh Mộc Thành, vậy thì trước mắt nàng phải chết đã.

Tin tức tiểu cô nương đó là song linh căn trên thực tế không có nhiều người biết, chỉ có nội bộ Trịnh gia thôi nhưng đáng tiếc, nhãn tuyến của Khương Hy lại chính là một người trong hàng ngũ nội bộ Trịnh gia.

Ngay từ ngày đột nhập vào Trịnh gia, hắn đã sớm nhắm vào người này rồi. Trịnh gia chủ có rất nhiều con trai, dã tâm của mỗi người đều rất cao nhưng chỉ có kẻ này là Khương Hy ưng ý, bởi hắn là kẻ duy nhất có thể thu liễm dã tâm của mình lại.

Hắn muốn làm Trịnh gia chủ, vậy thì Khương Hy sẽ giúp hắn dẹp yên bớt một vài quân cờ cản đường.

Tiểu cô nương kia có thiên phú quá cao, coi như tên kia có thể thành gia chủ thì địa vị nhất định sẽ thua nàng một bậc.

Tên kia có tư tưởng Nho gia tương đối cổ hũ, vì vậy không đời nào hắn chấp nhận muội muội của mình đè trên đầu được. Xem như Khương Hy không xuất thủ thì hắn cũng sẽ tìm cách tìm đến Dạ Ma thuê người thôi.

Khương Hy cùng nàng đã kết nhân quả, vậy thì hắn phải đoạn đi càng nhanh càng tốt mới được. Nhiệm vụ cũng đã được ban, chuyện còn lại hắn chỉ việc ngồi đợi ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh kia ra tay thôi.

Hắn không đời nào trông mong đám sát thủ Thiết Diện đó có thể qua mặt được ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh để đi ám sát nàng, dù sao không phải ai cũng sở hữu nghệ thuật ám sát tốt như hắn.

Khương Hy vốn dĩ đang đợi ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh kia xuất thủ đập chết đám sát thủ Thiết Diện này, sau đó hắn có thể danh chính ngôn thuận đi xử lý mấy người ‘cản đường’ tên nhãn tuyến kia.

Nói chung, dù ở khía cạnh nào thì tiểu cô nương kia phải chết không nghi ngờ.

Còn về việc chủ động giết nàng có sinh nghiệp lực không thì câu trả lời là không, nàng đã là tu sĩ, đã đạp chân vào con đường tu hành, thượng thiên tuyệt đối đã sắp xếp tử kỳ cho nàng, chỉ có điều Khương Hy muốn Dạ Ma chính là tử kỳ của nàng.

Như vậy hắn mới yên tâm được.

Hắn không muốn tiểu cô nương này lại giống tên hậu nhân của Bạch Kính gia năm đó ở Tinh Phiên Thành.

Người có chết cũng chưa chắc đã thật sự chết.

Nhưng đáng tiếc, trừ bỏ sử dụng Dạ Ma, Khương Hy tạm thời cũng không thể phân thân ra đi giải quyết tiểu cô nương kia được, dây dưa phiền phức ngay sau đó sẽ không dễ chịu gì đâu.

Suy ngẫm một hồi, hắn thì thào nói ra:

“Thuận theo số phận vậy”.

Tiếp theo, hắn quay ngược trở lại vào trong thu xếp một chút, thuận tiện cho gọi Lưu Tam ra dặn dò một số chuyện rồi tiến về phía phòng tắm.

Như thường lệ, hắn từ tốn cởi hết y phục của mình ra rồi trầm mình xuống dưới đáy hồ linh tuyền, nhân tức cùng Sắc Dục Khí theo đó tràn ra không ngừng nghỉ.

Đặc biệt là lần này nhân tức đã không còn thuần bạch quang như trước nữa mà đã có chút nhiễm sắc đỏ của dục vọng rồi.

Mặt khác, sau khi nhân tức được hiển hóa ra thì chúng đã vội vàng chạy đến chỗ Sắc Dục Khí như muốn thôn phệ vậy, động tác tương đối mạnh bạo.

Đương nhiên, Khương Hy cũng không để cho chúng muốn làm gì thì làm, chuyện gì cũng phải có thứ tự, dung hợp theo kiểu mạnh bạo này đối với chúng không có lợi mà đối với Sắc Dục Khí cũng không có lợi.

Và đối với bản thân hắn lại càng không có lợi.

...

...

PS: Trịnh gia của chương 337

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!

Chương 431: Song đạo hợp nhất, độ Đạo kiếp

Khương Hy cẩn thận điều chuyển nhân tức cùng Sắc Dục Khí tạo thành hai vòng đối lưu hòa trộn với nhau, nhìn qua không khác gì một cơn lốc thu nhỏ.

Nhờ vào cơn ‘đói khát’ tột độ của nhân tức nên quá trình dung hợp này thuận lợi hơn bao giờ hết, nhưng Khương Hy sẽ không vì thế mà vội vui mừng.

Hắn chưa từng đạt đến tình trạng hợp nhất bao giờ nên sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, trước đây hắn từng thử dung hợp nhiều lần nhưng đều thất bại nửa đường.

Bây giờ mắt thấy có thể thành công nhưng nội tâm vẫn có chút chập trùng lo lắng. Mặc dù trực giác của hắn không cho thấy điềm xấu gì nhưng lo lắng vẫn cứ là lo lắng.

Chỉ có điều, điềm xấu cũng không thực sự xảy ra.

Khoảng độ một canh giờ sau.

Nhân tức cùng Sắc Dục Khí dung hợp với nhau tương đối hòa thuận, hiện nay đối diện với Khương Hy là một khối pháp lực hồng quang khổng lồ vô cùng cô đặc.

Nhân tức vốn có màu trắng nhưng sau khi bị ‘nhiễm bẩn’ thì sắc màu của chúng đã có hơi ngả sang màu đỏ hồng. Sắc Dục Khí lại càng là thuần đỏ hồng nên khi dung hợp lại, pháp lực tổng thể của Khương Hy đương nhiên sẽ mang màu sắc này.

Quá trình dung hợp trên thực tế có hơi tốn linh thức một chút nhưng chung quy lại vẫn không gặp chút khó khăn nào.

Bản thân Khương Hy cũng cảm thấy có lẽ hắn đã quá cẩn thận rồi, lo trước lo sau nên gặp phải chuyện gì cũng đắn đo quá kỹ lưỡng, từ đó bỏ qua không biết bao nhiêu cơ hội.

Có lẽ về sau vạn sự hẳn là cần một chữ ‘liều’.

Khương Hy thở nhẹ ra một hơi, sau đó hắn nhìn vào khối pháp lực hồng quang khổng lồ kia một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh bản thân đến trạng thái ổn định nhất để chuẩn bị độ kiếp.

Đệ tam nạn - Đạo kiếp đối với hắn tính ra không quá khó khăn để độ nhưng kiếp nạn chung quy lại vẫn là kiếp nạn, hắn không thể liều lĩnh không chuẩn bị được.

Vạn sự cần chữ ‘liều’ nhưng không thể thiếu ‘cẩn thận’.

Người ta thường nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tâm tính của một người vốn không cố định nhưng một khi đã thành hình thì rất khó để thay đổi.

Khương Hy cẩn thận đã quen, nay bảo hắn bỏ cơ hồ là không được, đây không phải thói quen mà đã thiên về thứ gọi là bản chất.

Hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể nhường bản thân mình một chút để chữ ‘liều’ có thể xuất hiện rồi từ tốn làm quen.

Lại qua tiếp nửa canh giờ, linh thức của Khương Hy đã đạt đến trạng thái sung mãn, hắn lập tức điều chuyển linh thức của bản thân thành hàng vạn sợi tơ mỏng bao bọc lấy khối pháp lực hồng quang kia.

Sau đó, hàng vạn sợi tơ này nhanh chóng kéo khối quang đầu đó nhập thể Khương Hy. Dung hợp pháp lực cùng nhân tức chung quy lại chỉ là bước đầu tiên, chỉ có khi hợp nhất khối pháp lực đã dung hợp này cùng với thân thể thì mới chân chính hợp nhất đại đạo.

Quá trình kéo pháp lực về thân thể này đã được hắn thực hiện tương đối nhiều lần trong quá khứ, nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại hung hiểm vô cùng, huống hồ hiện tại đây còn đang độ Đạo kiếp.

Một cỗ uy áp vô hình bất ngờ buông lên đầu Khương Hy, khí vận trên người hắn như gặp phải uy hiếp thì lập tức xuất hiện hóa thành ánh hoàng kim bao phủ lên người để thủ hộ bản thân hắn.

Cỗ uy áp bất ngờ này chính là Đạo kiếp, nó buông lên đầu nhưng vẫn chưa ập xuống bởi thời khắc nó ập xuống, Khương Hy sẽ chết không nghi ngờ.

Cảm giác hiện tại giống như là hắn đang làm việc nhưng sau đầu luôn luôn kề một thanh đao lạnh ngắt của đao phủ vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là vạn kiếp bất phục ngay.

Hai bên thái dương hắn dần dần đổ ra không ít mồ hôi, khối pháp lực hồng quang đó theo sự dẫn dắt của linh thức đang dần dần nhập vào thể nội rồi dựng lại các tòa Linh Kiều.

Nhân tức được lôi ra ngoài để dung hợp với pháp lực tự nhiên sẽ không còn tồn tại cái gì gọi là ‘Linh Kiều’ nữa. Tu vi của Khương Hy bây giờ đã rơi xuống bán bộ Trúc Cơ cảnh nhưng hắn cũng không lo lắng.

Bởi chỉ cần pháp lực quy vị, tu vi của hắn sẽ lập tức trở lại.

Pháp lực nhập thể ngay tức khắc liền theo lộ tuyến vận công của Tam Dục đi khắp cơ thể rồi dần dần ngưng tụ lại các tòa Linh Kiều như trước.

Không đến một canh giờ, toàn bộ mười tòa Linh Kiều đỏ hồng đã được dựng lên trong thể nội, khí tức dụ hoặc cùng uy nghiêm tỏa ra không ngừng.

Tu vi của Khương Hy theo đó cũng dần ổn định tại Trúc Cơ cảnh sơ kỳ Hợp Nhất Kiều.

Tiếp theo, hai tòa Linh Kiều đầu tiên lần lượt dung hợp với nhau để tiến vào Hợp Nhị Kiều, kế tiếp đó, các tòa Linh kiều lại tiếp tục dung hợp lại khôi phục tu vi.

Từ Hợp Nhị Kiều, Khương Hy nhanh chóng bước vào Hợp Thất Kiều chỉ trong vòng ba mươi phút nhưng cũng cùng lúc đó, cỗ uy áp vô hình kia đã dần dần ép sát xuống đầu hắn.

Sắc mặt hắn theo đó cũng tái nhợt đi không ít, hai bên thái dương cùng nửa thân trên đã thấm đẫm rất nhiều mồ hôi.

Xem như hiện tại hắn đang trầm mình dưới lòng hồ linh tuyền thì cũng không ngăn được mồ hôi chảy ra, như vậy cũng đủ hiểu quá trình này cần sự tập trung cùng hao tổn sức lực kinh khủng đến bực nào.

Lại qua tiếp ba mươi phút, Khương Hy nhanh chóng vào lại Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Bát Kiều. Khối pháp lực hồng quang giữa không trung bây giờ đã toàn vẹn nhập vào thể nội hắn, tòa Linh Kiều thứ chín đã bắt đầu lôi kéo tòa Hợp Kiều kia lại để dung hợp.

Từng hư ảnh bàn tay đỏ hồng được vươn ra từ tòa Hợp Kiều như muốn kéo tòa Linh Kiều thứ chín lại cùng với mình, khí tức của bọn chúng hòa hợp với nhau rất dị thường, vừa lạ nhưng cũng vừa quen.

Lạ ở chỗ trước đây pháp lực của Khương Hy không dùng để dựng Linh Kiều, còn quen là nhân tức đang dần quy vị trở về.

Bây giờ cả hai cỗ khí tức này đã hợp nhất lại với nhau nên bước đầu sẽ có đôi chút lạ lẫm nhưng tin tưởng bế quan vài ngày sẽ quen thuộc thôi.

Mồ hôi của hắn đổ ra mỗi lúc một nhiều, thiên địa linh khí trong hồ linh tuyền cũng dần dần nhập thể để trợ giúp hắn khôi phục sức lực.Đồng thời, khoảng cách giữa tòa Hợp Kiều cùng tòa Linh Kiều thứ chín đã gần sát lại với nhau, tựa hồ chỉ còn cách nhau một chút nữa thôi.

Hai tòa Linh Kiều này hiển hóa ra hư ảnh của hai người khổng lồ vươn tay về phía nhau như muốn nắm lấy.

Không đến mười phút sau, từng tiếng động ầm ầm dần vang lên bên trong thể nội Khương Hy, tòa Linh Kiều thứ chín đã thành công hợp nhất.

Khí tức của hắn cũng trực tiếp bay vọt đến đỉnh phong, tu vi Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Cửu Kiều chính thức trở lại.

Cỗ uy áp vô hình trên đầu theo đó liền biến mất không còn tăm hơi, khí vận hoàng kim bao phủ lấy hắn cũng ẩn mình lại vào hư không huyền bí.

Khương Hy thấy thế liền nhanh chóng sử dụng Vọng Khí Thuật để xem xét trên đầu mình, khóe miệng hắn bất giác cong lên đầy vui vẻ.

Bởi hắn thấy được hai đốm lửa đỏ hồng.

Điều này cũng chứng tỏ hắn đã thành công độ qua đệ tam nạn - Đạo kiếp.

Bất quá hắn sẽ không vì thế mà đình chỉ bản thân lại, hắn muốn nhân thế dung hợp này đề thăng tu vi của mình một chút, tiến càng gần lại với đỉnh phong cảnh của Trúc Cơ.

Nếu tận dụng tốt cơ hội tại Thượng Dao Thiên Trì, hắn cũng không phải không có cách đột phá Trúc Cơ cảnh đỉnh phong Hợp Thập Kiều, chỉ cần có thể bước vào, hắn chân chính có được tự tin đánh ngang hàng với Quỳ Liên một trận.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa lần nào tự tin khi đối diện với nàng cả, nàng quá mạnh, hắn có thể bảo toàn mạng sống của bản thân nhưng để tận hứng đánh với nàng thì vô pháp.

Khương Hy không quá quan trọng chênh lệch tiểu cảnh khi đấu với người khác nhưng khi đấu với Quỳ Liên, chỉ cần nhỏ hơn một tiểu cảnh thôi là hắn đã cảm thấy ăn không nổi nàng rồi.

Nghĩ đến đó, hắn liền thở dài ra một hơi, nội tâm cũng có chút hơi có lỗi với nàng vì dạo thời gian trước đã ngủ qua với các cô nương của Vạn Xuân Lâu không ít lần.

Quỳ Liên muốn hắn làm đạo lữ của nàng nhưng ngữ khí của nàng giả giả thật thật nên hắn cũng vô pháp xác định được.

Chuyện gì hắn cũng có thể nhìn ra nhưng riêng tình cảm thì lại mờ mịt không ít.

Khương Hy chỉ mới ngủ với Quỳ Liên một lần nhưng đó là một lần nhớ mãi không quên, chưa kể bản năng dục vọng của nàng cũng chỉ hướng mỗi hắn nên tâm tình của hắn cũng có chút chập chờn.

Nếu dùng hình ảnh để so sánh thì hắn lại có chút lén lút sau lưng nương tử đi ăn vụng vậy.

Giữa lúc này, đột nhiên hắn vội vàng trồi lên mặt nước rồi dùng tay tự tát vào mặt mình mấy cái, ra tay rất nặng, tát cũng cực kỳ hung hăng.

Đến mức lớp dịch dung trên mặt cũng bị rách đi không ít.

Hắn thở dốc một hơi rồi lẩm bẩm:

“Xém chút nữa tự gọi ra tình kiếp rồi”.

Nếu bảo thú thật với lòng mình, Khương Hy đích xác sinh tình với Quỳ Liên nhưng trước mắt, hắn sẽ chôn đoạn tình cảm này ở sâu trong lòng, trước mắt phải một lòng hướng đạo đã.Tình cảm đã sinh, hắn chỉ cần cố chấp với nàng một chút thôi là tình kiếp sẽ đến. Khương Hy biết dục vọng xác thịt của nàng nhưng hắn không rõ tình cảm của nàng ra sao.

Dù gì nàng cũng không bị ảnh hưởng bởi Nho đạo nên không có chuyện chung thân chung tình được. Trong suy nghĩ của Khương Hy, nàng có thể ngủ với hắn nhưng về sau chưa chắc đã yêu hắn đâu.

Bây giờ hắn gọi ra tình kiếp chẳng khác gì tạo cho bản thân một chướng ngại, đồng thời cũng tạo cho nàng một chướng ngại.

Đến lúc đó có khi chính bản thân nàng sẽ lại vượt địa giới đến đây chém rụng hắn cũng nên.

Người khác có thể không có lá gan đó nhưng Quỳ Liên sẽ làm.

Khương Hy bất giác đưa tay lên sờ vào vết sẹo ở vùng bụng dưới bên trái, khóe miệng khẽ cong lên có chút hơi cười khổ.

Nàng xác thực có gan chém hắn thật đấy.

...

...

Theo như dự định, Khương Hy tiếp tục nán lại tại hồ linh tuyền để tiếp tục tu luyện cùng củng cố lại đại đạo của bản thân.

Nhân Dục đạo đã thành nên bây giờ hắn không còn khái niệm nhân tức nữa, vì vậy cần phải làm quen một chút.

Về phần Phù đạo thì Khương Hy cũng không cần lo lắng, đoạn thời gian trước hắn theo học với Minh Kính trưởng lão cũng đã có luyện tập sử dụng Sắc Dục Khí để họa phù rồi.

Mặc dù tác dụng sinh ra không quá lớn nhưng đó là một bước luyện tập để hắn có thể sử dụng sau khi dung hợp thành công.

Khí tức của Khương Hy bây giờ nếu gọi là thuần dụ hoặc thì không đến bởi bản thân hắn còn mang theo một cỗ uy nghiêm khiến người khác tôn kính.

Nói đúng hơn là khiến người khác tôn kính rồi nảy sinh dục vọng chiếm đoạt, đại loại là thế.

Khương Hy không chắc đây là chuyện tốt hay xấu nhưng chí ít Nhân đạo cùng Dục đạo đã hợp nhất lại với nhau, con đường của hắn đi bây giờ sẽ thuận lợi hơn trước nhiều lần.

Về phần chiến lực, hắn không nghĩ bây giờ mình mạnh như trước nữa mà đã mạnh hơn rất nhiều lần, còn về phần giới hạn thì bản thân hắn cũng không biết.

Có lẽ là siêu việt Kết Đan cảnh nhưng vẫn dưới Kim Đan cảnh đi.

Mười ngày sau, cánh cửa phòng tắm được mở ra, Khương Hy xuất quan.

Lưu Tam đã đứng đợi ở đây được hai ngày trời, ngay khi thấy hắn xuất quan, cảm nhận được trên người một cỗ uy nghiêm khó phạm thì thần sắc của Lưu Tam có chút vui mừng nói ra:

“Chúc mừng công tử đại công cáo thành”.

Khương Hy nhìn qua Lưu Tam một chút rồi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại thu hút không ngờ, hắn từ tốn đáp lại:

“Là hôm nay nhỉ?”.

“Vâng, là hôm nay”, Lưu Tam ôm quyền nói.

Hôm nay là ngày cuối cùng Khương Hy được ở lại trạch viện này, hoặc nói đúng hơn là ngày cuối cùng hắn ở lại Hoàng Thành.

Thời hạn năm năm đã kết thúc, Khương Hy cũng phải đi thôi.

Suy nghĩ một chút, hắn lấy một cái giới chỉ ném cho Lưu Tam rồi truyền âm:

“Trong đây chứa đựng tài nguyên tu luyện, công pháp cùng chiến kỹ, ngươi dựa theo đó rồi tu hành cho tốt”.

Nghe vậy, Lưu Tam liền vui mừng quỳ gối thành kính khấu lạy rồi truyền âm:

“Đa tạ công tử đã ban thưởng”.

Hắn là người thông minh, tự nhiên hiểu được trong giới chỉ này chứa không ít thứ không nên nói ra ngoài, nếu không công tử nhà hắn đã không truyền âm.

Khương Hy thấy Lưu Tam truyền âm lại không do dự như vậy liền âm thầm gật đầu, xem ra không có hắn thì Lưu Tam vẫn có thể an ổn ẩn nấp tại Hoàng Thành được.

Khóe miệng hắn mỉm cười rồi ngẩng đầu lên nhìn về phương nam, ánh mắt cố định vào một chỗ trong vùng hư không không dời một chút.

“Đông Vực... Ta về rồi đây”.

Chương 432: Trở về Đông Vực

Khương Hy năm nay ba mươi lăm tuổi, tu hành cũng vừa vặn tròn hai mươi năm. Mười hai năm trước, hắn đã rời khỏi Nguyệt Hải Thành để đến Bắc Nguyên, khi ấy hắn mới Luyện Khí cảnh đỉnh phong.

Bây giờ vì Thượng Dao Thiên Trì, hắn phải trở lại Đông Vực một chuyến, lúc này, hắn đã không còn nhỏ yếu như xưa, hắn đã thành tựu Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Cửu Kiều, thậm chí tu vi của hắn không đơn giản chỉ là Hợp Cửu Kiều.

Năm tháng trôi qua không nhanh nhưng tuế nguyệt cũng thay đổi rất nhiều thứ.

Khương Hy thở ra một hơi rồi hướng Lưu Tam nói ra:

“Chuyện tiếp theo nhờ đến ngươi vậy”.

Lưu Tam cảm giác tâm tình của công tử nhà hắn có chút biến đổi nên cũng lưu ý đôi chút, hắn thành kính ôm quyền đáp lại:

“Công tử yên tâm, thuộc hạ sẽ làm tròn bổn phận của mình”.

Khương Hy mỉm cười hài lòng, sau đó liền cầm lấy tấm mộc bài thân phận trên tay, một chân bước ra, thân hình ngay lập tức tiêu thất đi.

Lưu Tam thấy thế liền hướng người về cổng của Hoàng Thành rồi khom người đưa tiễn. Hắn không bắt được tốc độ của Khương Hy nhưng hắn biết hướng đi.

Muốn ra khỏi Hoàng Thành cũng chỉ có một con đường chính thống duy nhất là đi qua cổng Hoàng Thành.

Còn về phần ‘đi chui trốn lủi’ thì Lưu Tam tạm thời bỏ qua, công tử nhà hắn không thiếu tiền, cũng không thiếu thực lực nên đi cửa chính là chuyện bình thường.

Khom người cúi chào xong, hắn liền quay người đi báo với những gia nhân khác thu dọn một chút rồi trả lại trạch viện, còn về phần mình thì chuẩn bị một lý do để xin nghỉ việc.

Lưu Tam làm gia nhân nhưng thực tế hắn cũng không phải nô lệ, nếu dùng từ để hình dung thì hắn giống một người làm công ăn bổng lộc hơn.

Chỉ cần có lý do chính đáng, hắn rời đi lúc nào cũng được, cũng chẳng ai cấm cản. Ngày trước đại ca của hắn có thể cấm cản nhưng bây giờ hắn đã đoạn tuyệt quan hệ, đại ca cũng không cách nào ngăn hắn lại được.

Huống hồ công tử nhà hắn vừa cho hắn không ít tài nguyên tu luyện, không cần phải dựa vào lương bổng hằng năm từ hoàng cung nữa.

...

...

Khương Hy rời khỏi trạch viện nhưng cũng không vội vàng tiến ra khỏi cổng mà lựa chọn dạo phố phường nhìn ngắm những con người nơi đây một chút.

Trong con mắt người khác, đây là người nhưng trong con mắt Khương Hy, xung quanh hắn bây giờ là các dòng chảy của hồng quang nhân mạch cùng Dục Hỏa.

Bạch quang ‘nhiễm bẩn’ tự dưng sinh hồng quang.

Mỗi ngọn Dục Hỏa đại diện cho một người, người nào không sinh Dục Hỏa thì chỉ sinh hồng quang mờ nhạt.

Dưới sự chỉ dẫn của Minh Kính trưởng lão, Khương Hy đã tu luyện Nhân Mạch Trúc Cơ đến một độ cao cực kỳ khó tin, đến bản thân nàng cũng phải ngạc nhiên khi hắn chỉ mất vài tháng để đạt đến độ cao này.

Khương Hy vốn dĩ có sự tích lũy tri thức đến tận ngàn năm nên hắn có thể dễ dàng phân tích được cách tu luyện chính tông của Nhân Mạch Trúc Cơ, từ đó liền điều chỉnh lại một chút cho phù hợp với bản thân mình.

Minh Kính trưởng lão biết hắn nhận được tri thức từ Phù Linh chân nhân nhưng không rõ nội tình chân thực của hắn nên nàng cho rằng thiên phú của hắn cao tuyệt, bất quá như thế cũng không sao, dùng cái danh thiên tài để ẩn mình tính ra cũng không phải tệ.

Hiện nay, tầm cảm ứng của Khương Hy cực kỳ mạnh, khoảng độ một dặm trở lại đây hắn hoàn toàn có thể định vị rõ ràng từng người một, thậm chí trong đó có mấy bóng người ẩn nấp trong bóng tối nữa.

Nếu nói về cảnh giác thì tầm cảm ứng của Nhân Dục đạo hiện giờ còn mạnh hơn không ít lần cường độ linh thức của bản thân hắn.

Nhưng cũng không thể nói tầm cảm ứng này có thể thay thế được linh thức, nó chỉ mạnh hơn việc định vị thôi, còn lại gần như vô dụng.

Thông qua linh thức, Khương Hy không thể phát hiện ra những người có tu vi cao hơn đang tiềm phục trong bóng tối nhưng tầm cảm ứng Nhân Dục đạo thì có thể.

Đương nhiên, những người kia thuộc hoàng cung nhưng không phải đang giám thị hắn mà là đang làm nhiệm vụ bảo an, chỉ cần có tu sĩ có hành vi kỳ lạ là sẽ bị bọn hắn giám thị ngay.

Khương Hy hiện nay cũng tính là tương đối quen mặt tại một số chỗ nơi Hoàng Thành, dù sao danh tiếng hoa hoa công tử mấy tháng qua cũng không phải để trưng.

Chỉ có điều cái danh hiệu này gán vào hắn cũng không phải mang ý xấu, dù sao quan hệ của hắn và các cô nương kia vẫn tính rất tốt.

Bất quá người đời nào để ý đến chuyện đó, trong mắt bọn họ, ‘hoa hoa công tử’ là loại tra nam cần loại trừ.

Dọc đường này Khương Hy không dùng Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ ẩn mình nên có không ít người để ý đến hắn, miệng lẩm bẩm vài câu nói xấu, nhưng cũng chỉ trong chốc lát thôi.

Hắn rời đi khỏi đây, những người này cũng chẳng cách nào có thể nhớ ra mặt hắn được, nói về Ảo Thuật, hắn ít nhiều vẫn có tự tin của mình.

...Dạo chơi được khoảng nửa ngày, Khương Hy lập tức chuyển hướng đi về phía cổng thành để chuẩn bị rời đi.

Tên lính canh thành nhận ra Khương Hy đến nên liền vội vàng chạy ra chào hỏi.

“Gặp qua đại nhân”.

Khương Hy phất tay không để ý, hắn đưa mộc bài ra rồi nói:

“Thời hạn của ta đã đến, ngươi cũng không cần phải gọi ta là đại nhân làm gì”.

Tên lính kia tiếp nhận mộc bài của Khương Hy rồi xem qua một lượt, xác nhận không có chút sứt mẻ gì liền thu vào bên trong tay áo.

Không biết tay áo này có phải một dạng giống như Túi Linh Thú không nhưng mỗi lần Khương Hy nhìn thấy thì không biết bao nhiêu thứ được ‘tống’ vào bên trong.

Đến tận bây giờ hắn vẫn có chút thắc mắc không biết tay áo kia là thế nào, nhưng thắc mắc thì thắc mắc, hắn cũng không thật quan tâm lắm.

Hoàn thành xong mọi thủ tục, Khương Hy lập tức tế Hắc Trúc Bút ra rồi ngự khí bay về phương nam.

Đoạn thời gian qua mặc dù nhận được cảnh báo của Minh Kính trưởng lão nhưng Khương Hy vẫn còn nhiệm vụ tại thân, hắn phải hoàn thành đầy đủ trước khi hết năm, cho nên hắn đã xuất thủ ám sát thêm không biết bao nhiêu tu sĩ Kết Đan cảnh của thế gia Kim Đan.

Tiện đường lần đó hắn cũng thử ám sát một tên tu sĩ của Khổng gia nhưng sau khi giết xong thì lại bị Khổng gia lão tổ phát hiện.

Cũng may nhờ có quy củ của Dạ Ma nên Khổng gia lão tổ mới không động thủ, thậm chí trong mắt Khương Hy, lão nhân này còn là một người cực kỳ cẩn thận, tâm tư thâm trầm khó đoán.

Chiếu theo hành động thông thường thì lão đáng lý ra sẽ huy động lực lượng toàn tộc vây công hắn đến chết nhưng lão lựa chọn làm thinh không nói gì.

Lão biết kể cả có cử thêm người thì Khương Hy cũng sẽ dễ dàng giết sạch thôi nên không cần phải đưa thêm người đi chịu chết.

Thay vào đó, ánh mắt lão cứ khóa chặt vào hắn từ đầu đến cuối, cho đến tận khi hắn rời khỏi tầm với của linh thức thì lão mới thu ánh mắt trở lại.

Lần đó với Khương Hy thật sự là một loại trải nghiệm cực kỳ quái dị, dưới suy nghĩ của hắn, Khổng gia tuyệt đối có vấn đề nhưng hắn đã quyết sẽ không tìm hiểu sâu rồi, hắn có cảm giác không ổn lắm với cái nhà này.

Cho nên từ đó về sau hắn cũng không di chuyển trong địa bàn phụ cận của Khổng gia nữa, phòng trừ Khổng gia lão tổ lại khóa ánh mắt vào người hắn.

Hiện tại hắn còn chưa chắc đánh bại được tu sĩ Kim Đan cảnh sơ kỳ chứ đừng nói là đối đầu với một lão nhân Kim Đan cảnh đỉnh phong, hành động này cơ hồ chính là chịu chết.

Quay lại chuyện cũ, cũng vì đoạn thời gian đó hắn giết không ít người của thế gia nên bây giờ phụ cận Hoàng Thành rất để tâm đến các tu sĩ chuyên sử dụng bộ pháp.

Khương Hy bình thường ở tại trạch viện nên không ai biết được hắn dùng bộ pháp, kể cả việc hắn đi đến Vạn Xuân Lâu cũng phải dùng kiệu được cho sẵn từ trước để đi là đủ hiểu hắn che giấu bản thân sâu đến mức nào.Hôm nay cũng không ngoại lệ, một đường di chuyển trong Hoàng Thành hắn cũng chỉ dùng cước bộ bình thường thôi, ra khỏi cổng thành liền ngự khí bay đi.

Pháp lực của hắn sau khi dung hợp với nhân tức xong thì lại càng hùng hậu hơn trước, luận về chất thì đã sớm vượt qua đỉnh giai Kim Đan công pháp nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ của Nguyên Anh công pháp.

Còn về lượng thì khỏi nói, hiện nay nếu dồn toàn lực để đánh thì hắn chưa biết bản thân mình có thể đánh đến lâu đâu nữa đâu.

Vì vậy dùng để phi hành thì tiêu hao cũng chẳng đáng để nhìn.

...

Một đường phi hành này tương đối nhàm chán nên thi thoảng Khương Hy sẽ cố tình hạ thấp độ cao xuống một chút để đi nghe ngóng tình hình của khu vực phụ cận.

Không ngoài dự đoán, đoạn thời gian này cũng chẳng phát sinh thêm bất cứ sự kiện nào ngoài Thượng Dao Thiên Trì, khắp nơi trên Đại Lục này đều đang sôi trào lên vì nó, đâu đâu cũng không thiếu người bàn tán.

Thượng Dao Thiên Trì là bí cảnh chứa nhiều cơ duyên nhất tại tầng cấp Trúc Cơ cảnh của Đại Lục, cứ ba trăm năm nó mới mở lại một lần nên đại đa số các tu sĩ thuộc thế hệ Trúc Cơ cảnh sẽ không biết được tình huống thế nào.

Chỉ có tu sĩ Kim Đan cảnh mới biết được Thượng Dao Thiên Trì tuyệt diệu đến đâu, dù sao không ít tu sĩ tầng cấp này nhờ vào bí cảnh đó mới có thể đột phá lên Kim Đan cảnh.

Thông tin Khương Hy tự mình đi nghe ngóng được cũng chỉ có bốn chữ đó mà nhãn tuyến của hắn thông báo lại cũng y xì bốn chữ đó.

Vì vậy hắn đã nhàm chán nay lại còn nhàm chán hơn.

Sau khi rời khỏi phạm vi quản hạt của Hoàng Thành rồi thì Khương Hy cố tình ngự khí phi hành thêm một đoạn nữa rồi mới đáp xuống đất thu Hắc Trúc Bút về.

Lâu lâu phi hành nhìn ngắm phong cảnh cũng không tệ nhưng so với Nhân Gian Hành Tẩu thì tốc độ của phi hành còn kém nhiều lắm.

Khương Hy nhanh chóng vận dụng Nhân Gian Hành Tẩu lên nhanh chóng trở về Đông Vực, thời gian Thượng Dao Thiên Trì mở ra tuy còn nhiều nhưng quan trọng là đường đi của hắn rất xa.

Những người khác đã sớm khởi hành từ nửa năm trước ngay sau khi nhận tin, thậm chí các đại tông môn cũng đã chuẩn bị xong phi chu rồi, chỉ cần thời điểm đến là cho đệ tử lên đó phá không rồi đi thôi.

Hắn thân cô thế cô không người hỗ trợ nên chỉ có thể trông cậy vào đôi chân này của mình.

Khoảng hơn hai tuần sau, Khương Hy thành công tiếp cận đến biên giới của Đông Vực cùng Bắc Nguyên, khác với lần trước, hắn không cần phải đi chui nữa mà có thể quang minh chính đại bước qua quan khẩu rồi.

Tần gia Tinh Sơn Thành đích thật là cứu tinh của hắn, tấm thông hành lệnh kia giúp hắn loại bỏ đi không ít hiềm nghi đâu.

Một tên lính kiểm tra thông hành lệnh của hắn thật kỹ xong liền gật đầu cho hắn qua ải. Đương nhiên, quá trình này vốn không nhanh thế, chỉ là Khương Hy bí mật cho hắn một cái giới chỉ để thúc đẩy quá trình thôi.

Nếu để tên lính này có thời gian xem xét kỹ hơn thì thể nào cũng sẽ phát hiện thông hành lệnh của hắn xuất phát từ Đại Tinh chứ không phải Đại Nguyệt.

Trong khi đó, hắn lại là người của Đại Nguyệt nên thông hành lệnh nhất định phải xuất ra từ đây, chỉ cần có nghi vấn thì lịch sử vượt quan khẩu của hắn sẽ được tra ra.

Năm đó Khương Hy cơ hồ là ‘vượt biên’ trái phép nên không thể nào quan khẩu có được lịch sử đi lại của hắn, cho nên hắn mới phải dùng đến biện pháp này để nhanh chóng đẩy xa cái viễn cảnh kia đi.

Có Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ trong tay, Khương Hy chỉ cần rời khỏi đây thì không đến vài phút sau mấy tên lính này sẽ quên mặt hắn thôi.

Thành công qua ải, Khương Hy nhanh chóng vận Nhân Gian Hành Tẩu lên chạy hết tốc lực về phía nam.

Rời khỏi Bắc Nguyên nhưng quãng đường vẫn còn dài nên Khương Hy cũng không có thời gian dừng chân lại Nguyệt Hải Thành nghỉ ngơi được, chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy đi.

Theo tình báo của hắn cùng Dạ Ma thì Thượng Dao Thiên Trì năm nay được mở ra tại phụ cận của Nguyệt Lôi Thành.

Xét theo vị trí địa lý thì Khương Hy phải vượt qua Nguyệt Hải Thành cùng Nguyệt Lâm Thành rồi tiến về phía tây nam thêm một ngàn dặm nữa mới có thể tiếp cận được địa phận của Nguyệt Lôi Thành.

Tuyết Lam đã sớm hỗ trợ hắn đặt một vài nhãn tuyến ở đây nhưng vì thời gian quá vội nên cũng không thể chăm chút được gì.

Những thông tin thu được từ đây về cơ bản cũng chỉ là những thông tin ngoài lề không đáng chú ý nhưng trong trường hợp này thì khác.

Nguyệt Lôi Thành bây giờ chẳng khác gì Hoàng Thành Đại Tinh vào đầu năm ngoái cả, người ra người vào cực kỳ tấp nập, thậm chí các đệ tử của tông môn trong tu chân giới cũng đang dồn dập tiến về đó.

Tin tức chắc chắn sẽ được lưu thông công khai nên xem như Khương Hy chưa đến thì hắn cũng không đến mức quá mức mù tịt về đại sự kiện này, về cơ bản thì hắn vẫn nắm được một chút thông tin thú vị.

Chương 433: Khắp nơi tề tụ

Một tháng sau.

Nguyệt Lôi Thành.

“Khách quan, đây là trà Vân Phương của ngài”.

Tên tiểu nhị cười tươi đặt ấm trà xuống dưới bàn, đồng thời cũng không quên khom người hành lễ rồi lui ra.

Khương Hy mỉm cười gật nhẹ đầu rồi tự mình rót ra một chén trà, nước trà có một màu đỏ nhạt tựa như pháp lực của hắn nhưng vị lại đắng ngắt vô cùng.

Khương Hy vốn thích những thứ có vị đắng nên trà Vân Phương xem như hợp khẩu vị. Đời trước hắn không quá ưa thích loại trà này lắm vì màu sắc của nó không được thanh nhã nhưng đời này lại cực độ yêu thích.

Mặc dù không uống nhiều nhưng nội mỗi màu sắc cùng hương vị thôi cũng đủ khiến hắn ngồi yên một chỗ nhâm nhi rồi.

Nơi hắn đang ngồi là một quán trà tương đối nổi danh ở Nguyệt Lôi Thành, nó cũng không nằm trong một khối kiến trúc nào tương tự như Vạn Xuân Lâu mà hoàn toàn nằm độc lập.

Tại tu chân giới, kinh doanh đơn độc một hình thức trà quán như thế này có chút không dễ thu lợi nhuận nhưng dường như chủ nhân của nó cũng không có thiếu tiền, vì vậy trà quán này tựa hồ cũng chỉ mở cho vui thôi.

Không gian nơi này rất thanh nhã, phong cách tựa hồ có hơi hướng giống với trà viện tại Vạn Xuân Lâu, đều là ngồi trên sàn chiếu cói dày trên năm phân.

Khương Hy cũng tương đối thích ngồi như thế này bởi nó có chút quen thuộc với lại việc đả tọa.

Hắn nâng chén lên nhấp một ngụm trà, thưởng thức cái vị đắng trứ danh kia một hồi rồi gật đầu, ánh mắt như có như không nhìn về phía đám phi chu ở trên bầu trời ngoài kia.

Neo đậu phi chu ngay tại trên không phận của Nguyệt Lôi Thành được tính là hành động không tôn trọng vị thành chủ Nguyên Anh cảnh này nhưng tình huống lần này có chút khác.

Nguyệt Lôi Thành là địa phương tập hợp đông đảo tu sĩ trên Đại Lục nhất trong thời điểm này, Thượng Dao Thiên Trì cũng được mở ra tại ngoài thành năm dặm nên hiện nay tòa thành này có bao nhiêu thiết luật thì tất cả đều tạm thời ‘bị đóng băng’.

Mặt khác, đám phi chu đang neo đậu trên bầu trời kia cũng không phải hạng vô danh, lai lịch của chúng cũng dọa người không kém đâu. Bởi tất cả đều là phi chu của Thập Đại Chính Phái cùng Tứ Đại Thế Gia.

Dễ hình dung nhất thì có thể kể đến phi chu chim Lạc đỏ của Thư Viện, kiếm chu của Kiếm Tông và đao chu của Thiên Đao Môn.

Tên gọi như thế nào thì hình dạng của chúng cũng như thế ấy.

Khương Hy chỉ mới đến Nguyệt Lôi Thành không được bao lâu nhưng hắn cũng đã nắm được hết thông tin. Toàn bộ các đại thế lực trên Đại Lục cơ hồ đã tụ tập hết về Nguyệt Lôi Thành rồi.

Hắn xuất phát trễ nên bây giờ mới đến nơi, đương nhiên, chỗ ở bây giờ cũng chẳng còn nữa. May mắn là quán trà này muốn nhân cơ hội kinh doanh nên đã nhường ra ba tầng lầu trên cùng để cho thuê.

Khương Hy phải trả một cái giá không nhỏ để thuê xuống một phòng ở nhưng so với lại giá cả trạch viện của Hoàng Thành Đại Tinh thì không đáng kể một chút nào.

Giải quyết được vấn đề chỗ ở xong hắn mới có thể nhẹ nhõm ngồi thưởng trà như bây giờ.

Dựa theo thông tin hắn thu thập được từ đám nhãn tuyến thì hiện nay Nguyệt Lôi Thành cực kỳ tấp nập, các buổi đấu giá cùng phường thị trao đổi được tổ chức liên miên không dứt, đồng thời các tửu lâu cũng được mở cửa liên tục để tiếp đãi khách nhân.

Quán trà Khương Hy đang ngồi đây cũng mở cửa đón khách liên tục nhưng vì tính chất thanh nhã nên số lượng các đệ tử đại tông môn đến đây cũng không nhiều.

Bất quá những người lựa chọn đến đây không ai là người đơn giản cả.

Thư Viện, Huyền Thủy Am, Huyền Lâm Tự, Cổ Linh Môn.

Trà quán là nơi thanh nhã nhưng cũng là nơi yên tĩnh, chỉ những người ưa thích thanh tu cùng tĩnh tâm mới lựa chọn nơi đây để thăm thú.

Dưới ánh mắt của Khương Hy, những người này không ai đơn giản cả, tu vi thấp nhất cũng phải Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Lục Kiều, còn cao nhất cũng là Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Cửu Kiều.

Và trùng hợp thay, thời điểm hắn quan sát tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Cửu Kiều kia thì người đó cũng đang âm thầm quan sát hắn.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi mỉm cười truyền âm cho người đó.

“Mời đạo hữu sang chơi”.

Người đó nghe vậy liền âm thầm giật mình, nhưng bên ngoài bảo trì rất tốt, suy nghĩ một hồi, người đó liền lựa chọn đứng dậy tiến về phía chỗ Khương Hy.

Hành động này khiến không ít người trong quán trà để ý đến nhưng Khương Hy cũng không để tâm mấy. Người đó chắp hai tay lại trước ngực nói ra:

“A di đà phật, tiểu tăng thất lễ, mong thí chủ bỏ quá cho”.

Tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Cửu Kiều đó là một tăng nhân, đầu được cạo trơn láng không còn một cọng tóc, trên thân mang một bộ tăng bào màu vàng rất nghiêm trang, khí tức của người này tỏa ra rất ôn hòa.

Dung mạo tuy rằng bình thường nhưng nhờ cỗ khí tức này, người khác nhìn vào cảm thấy hắn rất thân thiện dễ gần.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Không sao, hiếu kỳ thôi, đạo hữu không cần để trong lòng”.

Vị tiểu tăng kia nghe vậy liền mỉm cười rồi từ tốn ngồi xuống, hai tay chắp trước ngực nói ra:

“Tiểu tăng đến từ Huyền Lâm Tự, pháp danh là Viên Huyền, không biết tôn tính đại danh của thí chủ là gì?”.

Khương Hy nâng ấm trà Vân Phương lên rót cho Viên Huyền một chén rồi mỉm cười đáp:

“Ta họ Khương, tên gọi Vô Nhai”.

Khương Hy đã muốn dùng thân phận thật để tham gia Thượng Dao Thiên Trì, tự nhiên sẽ dùng lấy dung mạo thật của mình để nhập thành.

Nhờ có Minh Kính trưởng lão, hắn cũng thu lại được thêm một thông hành lệnh cho thân phận thật của mình. Đương nhiên, thông hành lệnh này xuất phát từ chính Đại Nguyệt.

Lấy thân phận cùng địa vị của nàng, chuyện này cũng chỉ là chuyện cỏn con thôi.

Thời điểm hắn còn ở trên đất Đại Tinh tự nhiên không dám dùng thông hành lệnh thật để vượt quan khẩu bởi ai biết được ngay tại đó có cao thủ đại nội không, cho nên hắn không thể sơ suất được.Chỉ có khi vào đất Đại Nguyệt thì hắn mới yên tâm thay đổi lại thân phận gốc để di chuyển.

Khương Hy sử dụng thông hành lệnh này để nhập thành cốt chủ yếu là để tránh bị Phủ Thành chủ nghi ngờ.

Nguyệt Lôi Thành không giống những tòa đại thành khác bởi thành chủ của nơi đây cực kỳ kỹ tính. Nếu Khương Hy sử dụng thông hành lệnh của thân phận kia thì việc xuất hiện của ‘Khương Vô Nhai’ là vô lý khi hắn không có tên trong danh sách nhập thành.

Tuy người nhập thành lần này đông đảo, vàng cám lẫn lộn nhưng cũng không thể nhờ vào đó qua mắt được Nguyệt Lôi Thành chủ.

Vị này thành danh nhờ bản tính kỹ càng của mình, đời nào lại có sơ sót một chút chi li này được. Khương Hy cũng không dám liều, vì vậy hắn mới dùng thân phận thật.

...

Viên Huyền nghe thấy tên của hắn xong thì ánh mắt có đôi chút lấp lóe, hắn mỉm cười nói ra:

“Nguyên lai là Khương thí chủ, hạnh ngộ, hạnh ngộ”.

Khương Hy mỉm cười đáp:

“Viên Huyền đạo hữu đã nghe qua tên ta rồi sao?”.

Viên Huyền mỉm cười nói ra:

“Khương thí chủ có danh tiếng không nhỏ trong nội bộ Thập Đại Chính Phái nên tiểu tăng cũng cực độ lưu ý. Không nghĩ đến lại có thể gặp được thí chủ ở đây”.

Khương Hy cười cười đáp:

“Đạo hữu đánh giá cao rồi, ta cũng không có danh tiếng lớn đến thế”.

Viên Huyền lắc đầu nói:

“Người xuất gia không nói dối, thí chủ có thể khiêm nhường như vậy cũng thật hiếm thấy, tiểu tăng khâm phục”.

Khương Hy đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi nói tiếp, ngữ khí mang một màu không vừa lòng.

“Nếu Viên Huyền đạo hữu đã biết thì hẳn những người này... cũng biết đi?”.

Viên Huyền nghe vậy liền vội vàng đáp lại:

“Thì ra Khương thí chủ không thích bị chú ý, tiểu tăng đã hành động lỗ mãng rồi”.

Khương Hy nhìn về phía Viên Huyền một chút, bề ngoài tỏ vẻ bình thường không để ý đến nhưng trong nội tâm lại quan sát hắn rất kỹ lưỡng.

Bị người khác nhìn không phải là trọng điểm, Khương Hy nói một câu đó ra tất có dụ ý thăm dò riêng.

Chiếu theo tu vi của các thiên kiêu Khương Hy từng gặp thì Viên Huyền hẳn là thiên kiêu của Huyền Lâm Tự, mặc dù xuất gia thành tăng nhân nhưng Khương Hy có thể nhìn ra cỗ kiêu ngạo vô hình từ hắn.

Ngụ ý của một câu kia chính là vì hắn có tiếng tăm nên người khác mới để ý đến hành động của hắn, còn Khương Hy chỉ là người vô tình được ‘kèm’ theo thôi.

Tuổi tác của Viên Huyền không lớn, tầm ngang ngửa với Khương Hy thì cũng được xem là tuổi trẻ khí thịnh, dù cho có xuất gia thì bản tính vẫn chưa hoàn toàn được mài dũa thành một tăng nhân chân chính được.

Trong lòng hắn ít nhiều vẫn còn cỗ nhiệt huyết tranh đấu của tuổi trẻ.Khương Hy không để ý chính là thái độ này của hắn.

Khương Hy suy ngẫm một chút rồi chuyển chủ đề nói tiếp:

“Viên Huyền đạo hữu chọn trà quán này cũng được xem là người có phẩm vị, không biết đạo hữu thích uống loại trà nào?”.

Viên Huyền suy nghĩ một chút rồi nâng chén trà Khương Hy đã rót kia lên uống một ngụm, cảm nhận được vị đắng khủng khiếp kia thì sắc mặt của hắn có chút hơi co lại.

Sau đó hắn nói:

“Người xuất gia kiêng cữ tửu sắc, vì vậy tiểu tăng không thể tụ tập cùng các vị đồng đạo khác được, chỉ còn cách đến quán trà này chờ người hữu duyên”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Như vậy ta được tính là người hữu duyên rồi?”.

Viên Huyền chắp tay trước ngực mỉm cười nói ra:

“A di đà phật, tiểu tăng cùng thí chủ xác thực có duyên”.

Khương Hy làm một ngụm trà rồi nói tiếp:

“Đã vậy, hi vọng sau khi tiến nhập Thượng Dao Thiên Trì, chúng ta có thể hỗ trợ nhau một chút”.

Viên Huyền vẫn giữ nét cười trên gương mặt của mình, hắn nói:

“Khương thí chủ đã có lòng, tiểu tăng xin nhận”.

Sau đó, hai người bọn hắn nói chuyện tương đối bình thản, nội dung cũng không có gì đặc biệt, dù sao đạo thống của hai người quá khác xa nhau nên cũng không trao đổi tâm đắc được gì nhiều.

So với Quan Mộng Hân thì Khương Hy cảm thấy Viên Huyền còn kiêu ngạo quá, mặc dù không thể hiện ra nhưng cách hắn nói chuyện lại mang một cỗ ngạo ý đề cao bản thân không ít.

Quan Mộng Hân cũng thuộc nhất mạch của Phật Môn, nàng chưa xuất gia nhưng ngữ điệu của nàng lại mang vẻ trung lập hơn, không đề cao mình nhưng cũng không hạ thấp hay đề cao đối phương.

Biểu hiện của nàng ít ra còn giống người xuất gia hơn Viên Huyền.

Khương Hy không có ấn tượng xấu với Viên Huyền nhưng cũng chẳng nhìn ra chút ấn tượng tốt nào, vì vậy hắn cũng chỉ đối đãi theo kiểu người qua đường thôi.

Viên Huyền thi thoảng cũng cố tình muốn đào sâu tìm hiểu Thiên Nguyệt Tông là cỗ thế lực như thế nào nhưng Khương Hy lại che giấu rất kỹ nên đến tận khi trời tối, hắn cũng chẳng thu lại được bất kỳ thứ gì cả.

Cuối cùng, song phương liền mỉm cười cáo biệt nhau.

...

Qua ngày hôm sau.

Khương Hy vẫn ngồi lại một chỗ này, tiếp tục gọi một bình trà Vân Phương, nhưng hôm nay hắn lại gọi thêm một bình trà Minh Hà mát lạnh.

Bởi hôm nay hắn có hẹn.

So với hôm qua, hôm nay số lượng người đến quán trà này cũng đông hơn một chút, từ bốn đại môn phái đã trở thành Thập Đại Chính Phái. Mỗi môn phái đều đặn cử ra một ít người đến đây uống trà.

Hoặc nói đúng hơn là cố tình giám thị hắn.

Tin tức hắn đến Nguyệt Lôi Thành có lẽ đã được các đại tông môn để ý đến, cử người đến giám thị cũng không phải chuyện lạ gì.

Thực lực của hắn rõ ràng như ban ngày, các thiên kiêu Bắc Nguyên còn phải cẩn thận đối đãi hắn thì không lý nào các đại thế lực khác không để ý gì được.

Thế cục của Thượng Dao Thiên Trì bây giờ còn phải nhìn vào việc hắn sẽ xuất thủ như thế nào ở trong đó, trong trường hợp tệ nhất, một trong số Thập Đại Chính Phái sẽ mất vị trí tốt.

Khương Hy đã đoán trước được chuyện này nên cũng không có gì ngạc nhiên cả.

Chỉ là hắn không quen được nổi tiếng một cách công khai như thế này, bây giờ hắn cũng hiểu được một chút cảm thụ của các thiên kiêu, ngày ngày được người người nhìn như thế này cũng là một dạng áp lực.

Áp lực khiến bản thân phải luôn luôn mạnh hơn.

Khương Hy không phải người mới lớn, cũng không phải một người sống ba mươi lăm năm bình thường.

Thời gian sống của hắn có hơn ngàn năm, trải đời cũng rất nhiều, vì vậy không thể tiếp nhận được loại cảm thụ thượng vị này của thiên kiêu.

Ở bề ngoài, hắn đích xác là một thiên tài hiếm có nhưng bên trong, hắn cũng chỉ là một người bình thường có tích luỹ cao hơn mà thôi.

Giữa lúc này, một thanh âm lãnh đạm bất ngờ vang lên:

“Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”.

Khương Hy nghe vậy liền quay sang, khóe miệng khẽ cong lên có chút dụ hoặc nói ra:

“Ngươi đến trễ”.

Chương 434: Người người đến cửa

Người đến rất cao, phải trên một mét chín, mái tóc trắng như tuyết được buộc cao trên đầu, đôi mắt hoàng kim óng ánh như soi rọi vạn vật trên thế gian.

Đã lâu rồi Khương Hy mới nhìn thấy hắn nên tâm tình cũng có chút vui vẻ.

Tuyết Lam từ tốn ngồi xuống, sắc mặt có chút hơi mệt mỏi nói:

“Ta dùng tốc lực cao nhất phi hành liên tục một tháng trời mới đến nơi, ngươi còn chê trễ?”.

Khương Hy nâng ấm trà Minh Hà lên rót ra một chén lớn. Tuyết Lam cũng không khách khí, trực tiếp nâng lên uống một ngụm giải khát.

Sau đó, Khương Hy lấy ra một bình đan dược khôi phục sức lực, Tuyết Lam tiếp nhận rồi mở ra quan sát một chút, hai cỗ mùi hương khác biệt bất ngờ bốc lên, thần sắc của hắn có chút hơi đổi.

Khương Hy biết hắn muốn nói gì nên nhanh chóng truyền âm:

“Bên trong là Thanh Tâm Đan cùng một viên Định Nhan Đan. Ngươi tranh thủ trở về phòng của ta phục dụng đi”.

Tuyết Lam cho một viên Thanh Tâm Đan vào miệng, còn Định Nhan Đan thì tách ra để vào một bình khác. Lấy thực lực của hắn, mùi hương của Định Nhan Đan không cách nào có thể ung dung thoát ra bên ngoài được.

Hắn từ tốn truyền âm:

“Không cần vội đến thế, nói chuyện chính đi”.

Khương Hy mỉm cười truyền âm đáp:

“Ngươi vẫn thẳng tính như ngày nào, lần này có chút hơi gấp nên ta mới thông báo trễ đến vậy”.

Tuyết Lam lắc đầu truyền âm:

“Đệ đệ yêu dấu, ngươi không cần giả bộ trước mặt ta”.

Khương Hy cười cười truyền âm lại:

“Ca ca kính mến, lần này xác thực rất nguy nha”.

Tuyết Lam thở ra một hơi mệt nhọc nhưng chí ít thần sắc của hắn cũng không còn mệt mỏi như cũ như. Thanh Tâm Đan là một loại đan dược chuyên khôi phục thanh tỉnh cho tu sĩ, giá cả rất đắt và là đan dược bậc Kim Đan cảnh.

Khương Hy vừa đến Nguyệt Lôi Thành thì đã vội vàng đi mua loại đan dược này bởi hắn biết Tuyết Lam thể nào cũng sẽ cần.

Mặc dù Tuyết Lam là tu sĩ Hóa Nguyên cảnh nhưng phi hành liên tục một tháng liền cũng khiến hắn hao đi rất nhiều sức, chân nguyên có lẽ vẫn còn nhưng hắn không có linh thức, sức bền của tinh thần tính ra cũng không phải quá tốt.

Tinh thần mệt mỏi cũng là chuyện thường. Thanh Tâm Đan trong trường hợp này có thể giúp hắn xoa dịu mệt mỏi đôi chút.

Tuyết Lam suy ngẫm một chút rồi truyền âm:

“Thượng Dao Thiên Trì lần này có tu sĩ Nguyên Anh cảnh tọa trấn sao?”.

Khương Hy gật đầu truyền âm lại:

“Rất nhiều, mỗi đại thế lực nhất định sẽ cử ra một người dẫn đội, bên dưới chắc chắn không thiếu tu sĩ Hóa Nguyên cảnh cùng Kim Đan cảnh đi cùng, một mình ta khó lách khỏi tầm mắt của những người này”.

“Vậy nhiệm vụ của ta là làm bảo tiêu?”, Tuyết Lam truyền âm.

Khương Hy mỉm cười có chút mê người truyền âm lại:

“Đúng là vậy, các lão tổ Nguyên Anh cảnh sẽ không xuất đầu lộ diện nhưng nhất định sẽ ẩn mình trong hư không. Những người hiện thân là Hóa Nguyên cảnh cùng Kim Đan cảnh, có ngươi trấn tràng thì ta cũng có chút yên tâm”.

Tuyết Lam suy ngẫm một chút rồi truyền âm nói:

“Như vậy ta cũng phải cải trang làm người của Thiên Nguyệt Tông?”.

Khương Hy mỉm cười truyền âm đáp:

“Cách ăn mặc hiện nay của ngươi giống với Tuyết tướng năm đó, mặc dù những người kia chưa chắc sẽ xuất hiện nhưng Phụng Kiều thì ta không chắc, tốt nhất ngươi vẫn nên thay đổi cách ăn mặc này”.

“Ngươi thật sự không có duyên với các tiểu cô nương đâu”, Tuyết Lam nhàn nhạt truyền âm.

Nghe vậy, Khương Hy liền khụ khụ vài tiếng không đáp, nhưng Tuyết Lam nói cũng không sai, hắn thực sự không duyên với các tiểu cô nương.

Thời điểm còn tại Nguyệt Hải Thành, nhìn qua ai cũng nghĩ hắn thân thiết với tiểu Linh nhưng thực chất hắn còn thân với lão Hoàng hơn là nàng, thi thoảng nàng còn tránh mặt không nhìn hắn nữa cơ.

Cho đến thời điểm hắn gặp Phụng Kiều, nàng dường như cũng không muốn nán lại bên hắn quá lâu nên hành động, cử chỉ lẫn lời nói thi thoảng vẫn có chút mùi ‘tránh tà’.

Hai nàng đã không được thì tiểu cô nương của Trịnh gia lại càng không được, nàng thậm chí còn mang thù với hắn rất mạnh.

Một, hai người có thể không xác định được nhân duyên của hắn nhưng đã ba người rồi thì hắn cũng không còn gì để biện minh.

Hắn xác thực không có duyên với các tiểu cô nương.

Tiếp theo, Khương Hy cũng không đề cập tới chuyện này nữa mà chuyển sang hỏi han những năm này Tuyết Lam đi đâu, làm gì.

Mặc dù song phương có thể chia sẻ ký ức cho nhau nhưng bọn hắn lười làm thế, nếu chia sẻ trực tiếp như vậy thì cần gì phải nói chuyện.

Bọn hắn muốn nói chuyện để đỡ nhàm chán, vì vậy mới không chia sẻ ký ức.

Tuyết Lam không hổ danh từng thống lĩnh quân đội, Nhân Võng rơi vào tay hắn đích thật được chỉnh lý từ trên xuống dưới rất nghiêm ngặt.

Đến Thanh La cũng bị hắn chỉnh đến thảm nhưng dường như nàng cũng chẳng có chỗ nào không vừa ý cả, nàng vẫn bình thản tiếp nhận như thường.Hiện tại ở Nam Vực, Nhân Võng của bọn hắn đã phát triển đến một trình độ còn mạnh hơn cả Bắc Nguyên lẫn Đông Vực cộng lại.

Đây chính là sự chênh lệch khả năng quản lý giữa Khương Hy cùng Tuyết Lam.

Khương Hy cũng không biết nói gì hơn, đời trước hắn quan tâm đến chuyện chỉnh lý cùng nghiên cứu công pháp hơn nên việc quản lý cũng có chút bỏ bê.

Cũng may thời điểm đó nhất mạch Công Thư Lâu tương đối ôn hòa cùng việc hắn là chân nhân nên cũng chẳng có ai nhảy ra chịu chết cả.

Đời này hắn cũng tập trung vào tu luyện cùng đề thăng bản thân nên khả năng quản lý cũng không tốt hơn đời trước bao nhiêu.

Tuyết Lam xuất hiện đích thật là nguồn ánh sáng hi vọng hắn đang cần.

Mặt khác, Ngô Hùng cuối cùng cũng đã chấp nhận gia nhập Nhân Võng, tin này không nghi ngờ gì hết là tin vui nhất Khương Hy nhận được.

Đoạn thời gian trước Thanh La có tự thân đến Thiên Đao Môn tìm Ngô Hùng nhưng vì Ngô Hùng là người coi trọng thực lực cá nhân nên hắn chỉ thuần phục người mạnh hơn.

Đương nhiên, Thanh La có tư chất mạnh hơn Ngô Hùng nên cảnh giới của nàng cũng cao hơn, nàng đánh với hắn nửa ngày trời liền thắng nửa chiêu, bất quá Ngô Hùng có chút hơi giống Kế Trường Minh, hắn chỉ chịu thua người có thể nghiền ép hắn ở mặt chính diện.

Ở mặt này Thanh La đành bó tay bởi nàng không mạnh ở đấu pháp trực diện nhưng vừa vặn, Tuyết Lam xuất hiện.

Chiếu theo mô tả của Tuyết Lam thì ngày hôm đó hắn đã treo Ngô Hùng lên đánh một trận tơi bời, thậm chí những ngày sau đều đặn đánh Ngô Hùng đến thê thảm không còn gì để nói.

Ròng rã suốt một trăm ngày liền, Ngô Hùng không còn gì để bướng bỉnh nữa, hắn thành tâm đầu nhập vào Nhân Võng, đồng thời cũng chỉ khâm phục mỗi Tuyết Lam.

Khương Hy ra lệnh chưa chắc Ngô Hùng đã nghe nhưng Tuyết Lam ra lệnh thì hắn sẽ nghe răm rắp không sót một lời.

Nhưng thôi, sao cũng được.

Nhân võng của hắn thì cũng là của Tuyết Lam thôi, Ngô Hùng chỉ cần không phản thì nghe ai cũng chẳng quan trọng.

...

Trò chuyện được nửa ngày trời, Tuyết Lam cũng có chút chống đỡ không nổi nữa nên Khương Hy liền ném tấm mộc bài mở cửa phòng cho hắn.

Tuyết Lam nhanh chóng tiếp nhận rồi trở về phòng ôn dưỡng, trước khi đi, hắn cũng không quên ném Túi Linh Thú lại cho Khương Hy.

Khương Hy đã lâu không gặp tiểu Hoàng nên cũng có chút nhớ nhung, hắn truyền âm vào bên trong:

“Tiểu Hoàng, chịu không nổi rồi?”.

Thanh âm trẻ con của tiểu Hoàng vang lên bên trong não hải của hắn:

“Chủ nhân, người nói chuyện với Tuyết Lam lâu như vậy ta còn nghĩ người quên ta rồi”.

Khương Hy cười cười truyền âm lại:

“Yên tâm, ta làm sao quên ngươi được, một lát trở về phòng ta sẽ gọi ngươi ra chơi”.

Sự xuất hiện của Khương Hy tại Nguyệt Lôi Thành nhất định sẽ thu hút sự chú ý của Dạ Ma cùng Quan Nhân Các cho nên Khương Hy không thể để tiểu Hoàng xuất hiện công khai.
Hắn cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với tiểu Hoàng một chút nhưng trước mắt có người đến thăm, hắn không thể phân tâm ra được.

Hôm nay Khương Hy có hẹn với Tuyết Lam nhưng đồng dạng cũng có không ít người muốn đến gặp hắn, đơn cử như vị cô nương đang muốn tiếp cận hắn hiện tại đây.

Vị cô nương này cao tầm một mét sáu, dung mạo thanh tú ưa nhìn, mái tóc của nàng rất đẹp, đen nhánh mượt mà tựa thác nước tự nhiên, chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển thôi cũng khiến chúng chuyển động rất uyển chuyển.

Nàng mang một bộ nho bào có họa tiết chim Lạc đỏ cách điệu rất đẹp mắt, hơn nữa tu vi cũng không kém.

Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Bát Kiều đỉnh phong.

Nàng từ tốn tiến đến chỗ Khương Hy hành lễ mỉm cười nói ra:

“Gặp qua Khương đạo hữu”.

Khương Hy thấy vậy liền mỉm cười đưa tay làm thế mời rồi đáp lại:

“Mời cô nương ngồi”.

Vị cô nương đó nghe vậy liền từ tốn ngồi xuống tại vị trí Tuyết Lam ngồi ban nãy, dáng ngồi rất có tiêu chuẩn, đồng thời cũng thể hiện ra được sự đoan trang đài các của nàng.

Sự xuất hiện của nàng còn khiến các đệ tử chính phái kia nhìn ngó vào còn nhiều hơn cả Viên Huyền ngày hôm qua.

Khương Hy gọi tiểu nhị thay đi một ấm trà khác để mời nàng, còn về phần trà Minh Hà thì Tuyết Lam đã uống sạch từ trước nên chỉ việc dọn đi.

Vị cô nương đài các kia nhìn hắn mỉm cười nói ra:

“Ta đến từ Tuyết Giang gia của Thư Viện, ta gọi Tuyết Giang Thiên Thu, hân hạnh được gặp đạo hữu”.

Nghe vậy, những người xung quanh lập tức nổi lên một chút xì xào. Khương Hy theo đó cũng vô tình nghe ra được một vài chuyện.

Thư Viện đời này có thể nói là đại phát tài bởi bọn họ sở hữu đến tận bốn thiên kiêu. Đứng đầu không ai khác là Hiên Minh, dù sao thực lực của hắn vẫn cực kỳ kinh người, Đại Địa chi thể không phải chỉ để trưng.

Còn ba người còn lại phân biệt đến từ Chu gia, Tuyết Giang gia cùng La Sơn gia.

Tuyết Giang Thiên Thu chính là thiên kiêu đời này của Tuyết Giang gia. Dung mạo của nàng rất đẹp, nàng cùng với Khương Hy ngồi một chỗ xác thực là mỹ cảnh nhân gian.

Khương Hy có thể cảm nhận được một vài cỗ Dục Hỏa đang rục rịch ở không ít nam đệ tử từ các đại môn phái khác đâu.

Nàng rất đẹp nhưng so với Quỳ Liên thì vẫn kém hơn, thậm chí nàng cũng không so được với Chiêu Hồng Nan đã khuất.

Nhưng khí chất đài các đoan trang kia của nàng lại mạnh vượt bậc cả hai người, nàng như đóa bạch liên không nhiễm chút bụi trần nào vậy.

Khương Hy ưa thích yên tĩnh nhưng đám đệ tử này xì xào lại làm hắn có chút đau đầu rồi, hắn liền nhanh chóng rút Hắc Trúc Bút ra cách không họa ra một đạo Tĩnh Tự Phù.

Một luồng hồng quang lập tức xuất hiện bao phủ lấy hai người bọn hắn lại, trên đầu treo một chữ ‘tĩnh’ rất rõ nét.

Khương Hy dung hợp thành công song đạo nên Phù đạo của hắn cũng có chút biến đổi. Trong tình huống bình thường, phù văn sẽ mang kim quang, chứa thêm nhân tức tự động thành bạch quang thì nhưng phù văn do Khương Hy họa ra sẽ mang hồng quang độc nhất.

Mặc dù như vậy sẽ có khả năng để lộ thân phận của hắn khi làm Ám Bộ nhưng không sao, diệt sạch nhân chứng là được.

Tĩnh Tự Phù xuất hiện, thanh âm xung quanh ngay lập tức không thể tiếp cận được hai người bọn hắn nữa, không gian của bọn hắn yên tĩnh cùng riêng tư đến lạ thường.

Tuyết Giang Thiên Thu chưa bao giờ nhìn thấy phù văn hồng quang bao giờ nên nàng quan sát Tĩnh Tự Phù rất kỹ lưỡng.

Khương Hy thấy thế liền mỉm cười rót cho nàng một chén trà rồi nói:

“Tuyết Giang cô nương đến gặp ta có chuyện gì sao?”.

Tuyết Giang Thiên Thu di chuyển ánh mắt nhìn lại hắn rồi thở dài đáp lại:

“Đồng đạo Bắc Nguyên đồn thổi Khương đạo hữu là Phù đạo tông sư, ban đầu ta còn không nguyện ý tin tưởng nhưng bây giờ có thể nhìn tận mắt thế này thì ta không còn gì để nói”.

Khương Hy mỉm cười nói tiếp:

“Tuyết Giang cô nương là Phù sư sao?”.

Tuyết Giang Thiên Thu tiếp nhận chén trà rồi đưa lên làm một hớp nhẹ nhàng, mi tâm của nàng đột nhiên có chút cau lại nói ra:

“Đắng”.

Khương Hy cười cười đáp:

“Trà Vân Phương nổi tiếng vì vị đắng này, hi vọng cô nương không chê”.

Tuyết Giang Thiên Thu nhìn vào nước trà đỏ nhạt kia một chút rồi lại làm thêm một hớp nữa, mi tâm cũng không nhăn lại như trước nhưng dường như nàng vẫn chưa kịp thích nghi với độ đắng này.

Nàng suy ngẫm một chút rồi nói:

“Đông phương có đất xưng Đằng Vân, kỳ danh cay đắng gọi Bất Phương. Nguyên lai trà Vân Phương là như thế này”.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau