HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 426 - Chương 430

Chương 425: Nhật xuất Nghiệp Hỏa

Người ta nói quả báo thường đến rất nhanh, trong trường hợp này, nghiệp lực giáng lâm phi thường sớm, chưa đến mười hai canh giờ, nghiệp lực vì gây tổn hại gần trăm phàm nhân vô tội đã xuất hiện rồi.

Trên trần nhà hiện nay đang bao phủ bởi một lớp mây màu cam cực kỳ quái dị, chúng như có linh tính di chuyển qua lại rất tự nhiên, thi thoảng còn lượn lờ quanh người hắn với ý đồ khiến cho mặt hồ trong lòng dao động.

Đám mây này cũng chỉ có mình hắn mới nhìn thấy được vì đây là nghiệp lực của hắn, so với lần bị nguyền rủa trước đó thì lần này xác thực có chút hơi phiền phức.

Nghiệp lực nhiều hơn so với hắn nghĩ, như vậy có khả năng trong số những người bị ngộ sát bởi Bộc Tự Phù tồn tại ít nhất một người mang công đức ở trên thân.

Phàm nhân có tốt có xấu, người xấu chắc chắn sẽ bị nghiệp lực quấn thân còn người tốt chưa chắc mang công đức trong người.

Trên thực tế, chỉ cần không làm điều xấu tự nhiên sẽ được quy thành người tốt nhưng loại người tốt này không được công đức gia trì.

Công đức chỉ xuất hiện khi một người được cho là tốt xả thân cứu người dưới mọi trường hợp, có thể là chữa chạy thương thế, bệnh tật, có thể là đánh bắt phường trộm cướp hoặc cũng có thể là trợ giúp tu sĩ bắt yêu thú.

Những người mang công đức này có thể tạo ra chuỗi nhân quả rất khủng khiếp, nếu theo nghĩa tốt, người tiếp xúc có thể được lợi nhưng trong trường hợp ngược lại thì xin chia buồn.

Khương Hy đang ở trong tình huống ngược lại đó, cho nên nghiệp lực của hắn mới nhiều đến mức như thế này.

Hắn thở dài một hơi rồi lắc đầu, ánh mắt di chuyển nhìn ra bên ngoài, kiểm tra xem tiến độ hoàn thành của tế đàn như thế nào.

Lưu Tam phát hiện ra ánh mắt của hắn nên liền tiến đến ôm quyền nói ra:

“Bẩm công tử, tế đàn còn thiếu một vài thứ, hiện thuộc hạ đã cho người đến Bảo Lâu mua”.

Khương Hy đáp:

“Còn bao lâu?”.

Lưu Tam ôm quyền nói ra:

“Bẩm công tử, khoảng tầm hai canh giờ nữa”.

Nghe vậy, Khương Hy suy nghĩ một chút rồi nói:

“Thúc đẩy bọn hắn nhanh một chút”.

Lưu Tam cảm thấy có chút ngạc nhiên, công tử nhà hắn từ trước đến nay đều kiên nhẫn, coi như đợi hai, ba ngày cũng chẳng sao nhưng bây giờ lại gấp đến thế này thì khả năng cao nghiệp lực rất mạnh.

Hắn liền vội vàng ôm quyền đáp:

“Vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay”.

Vừa dứt lời, hắn liền vội vàng lui ra ngoài đi chuẩn bị, tốc độ cực kỳ nhanh, những người khác còn chưa kịp hiểu gì nhưng thấy hành động gấp gáp của hắn như vậy thì động tác của bọn hắn cũng tự động nhanh lên không ít.

Khương Hy đánh ánh mắt sang nhìn đám mây màu cam kia một chút rồi lắc đầu nhắm mắt lại, toàn thân lập tức trượt xuống chìm dưới đáy hồ linh tuyền.

...

Khoảng độ hơn một canh giờ sau, hai mắt hắn mới một lần nữa được mở ra rồi ngồi dậy, bởi hắn nghe được tiếng của Lưu Tam.

Lưu Tam nửa quỳ ở một bên hồ linh tuyền bình tĩnh chờ đợi, Khương Hy từ tốn nâng người lên khỏi mặt nước, sắc mặt có chút hơi tái lại.

Lưu Tam thấy thế liền có chút giật mình nhưng cũng không nói gì, hắn nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đồ cho Khương Hy.

Khương Hy từ tốn đứng dậy rời hồ linh tuyền rồi dùng pháp lực hong khô cơ thể, số lượng đám mây mỗi lúc một nhiều, hơn nữa chúng đã dần xâm nhập vào bên trong thể nội rồi.

Khương Hy đã biết từ sớm nên một đường này hắn vận toàn lực để ngăn chặn không cho đám mây kia nhập vào bên trong.

Nếu để chúng đi vào thì quá trình khu trừ nghiệp lực sẽ càng khó khăn hơn, linh thức của hắn coi như cường hoành thì cũng không thể chống đỡ lâu hơn được.

Lưu Tam cẩn thận giúp hắn mang bộ đồ tế vào, bên trong vẫn như bình thường, là một lớp đồ màu trắng nhưng áo khoác ngoài là một màu đỏ tươi, đôi giày cũng đỏ không kém.

Lưu Tam giúp hắn buộc tóc cao lên bằng một sợi dây đỏ tương đối dài, ở hai đầu dây có gắn thêm hai quả chuông lạc nhỏ.

Mỗi bước chân của hắn được bước ra, tiếng chuông sẽ ngân lên đầy thanh thúy.

Tế đàn đã sớm được chuẩn bị xong, đó là một khối tiểu kiến trúc bằng gỗ được dựng lên ở giữa sân, độ cao cách mặt đất cũng chỉ tầm nửa mét là cùng, xung quanh được đặt để một vài lư hương cùng hàng loạt nến trắng mới tinh.

Khương Hy bước ra một bước, thân ảnh của hắn đã xuất hiện lên giữa tế đàn, trận bàn lập tức xuất hiện ở trong tay rồi lít nha lít nhít phù văn liền thoát ra bên ngoài.

Phù văn xuất hiện trong hư không nhiều vô số, linh thức của hắn khẽ động điều khiển số phù văn đó dung nhập vào trận đồ được khắc lên trên tế đàn.

Một luồng bạch quang cực độ bất ngờ sáng lên, xung quanh tế đàn liền được phủ lên một loại khí tức vô cùng thanh tĩnh.

Khương Hy hít nhẹ sâu vào một hơi, hai tay dang ra hai bên rồi dần dần nâng lên, theo đó, linh thức của hắn tản ra bên ngoài rồi đẩy số nghiệp lực đó ra xung quanh tế đàn.

Đám mây màu cam của nghiệp lực đan xen với bạch quang thanh tĩnh của tế đàn trông rất quỷ dị nhưng nhìn nhiều cũng mang lại chút cảm giác hòa hợp lạ thường.

Khương Hy thở nhẹ ra một hơi rồi nhìn về phía phương đông ở trước mặt, sắc trời đã có chút hơi sáng lên, báo hiệu cho việc mặt trời sắp lên.

Hắn quay đầu hướng Lưu Tam nói ra:

“Trong ba ngày đến, tuyệt đối đừng để ai bước vào đây”.

Nghe vậy, Lưu Tam nghiêm mặt lại rồi cung kính đáp:

“Vâng, thưa công tử”.

Khương Hy gật đầu, trên thực tế, hắn không cần dặn thì Lưu Tam vẫn sẽ làm bởi lần trước cũng đã làm rồi. Nhưng hắn phải chắc chắn một chút.Lần khu trừ nghiệp lực này không dễ, thậm chí còn có chút hung hiểm, bất cẩn một li là đạo đồ của hắn xem như xong.

Hắn quay đầu nhìn về phía hoàng cung rồi híp mắt lại đầy ý vị.

Hoàng cung... Lần này ta ghi nợ các ngươi.

Nếu hoàng cung cử ra tu sĩ Kết Đan cảnh đi theo thì song phương chưa chắc đã đi đến bước phải trở mặt đến thế này.

Bất quá bọn họ lại để cao thủ đại nội bắt hắn về tự nhiên cũng sẽ có thâm ý của riêng mình nhưng hắn không thích như thế.

Nếu không phải vì cao thủ đại nội, hắn đã không phải ra quyết định hạ sách kia, từ đó cũng không cần phải tân tân khổ khổ ngồi đây chờ đợi mặt trời mọc.

Nói chung lần này Khương Hy chính thức ghi nợ hoàng cung một bút, thời điểm Thượng Dao Thiên Trì mở ra, hắn sẽ cho Hoàng Triều này một cái kinh hỉ đến tận lần sau cũng không thể nào quên được.

Một lát sau, hắn nhắm mắt lại điều dưỡng tinh thần một chút chờ thời cơ.

Chân trời mỗi lúc một sáng dần lên, tinh hải trên trời cũng mờ nhạt dần như muốn rơi vào giấc ngủ, một luồng quang huy dịu êm của ngày mới bắt đầu lóe ra, một khối cầu lửa nơi phương xa dần dần lên cao, mang theo quang huy vô tận của mình chiếu rọi chúng sinh.

Khương Hy thấy vậy liền thở nhẹ ra một hơi, linh thức của hắn lập tức hóa thành hàng vạn đạo tơ đâm thẳng lên các đám mây nghiệp lực kia rồi cẩn thận tách chúng ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Các mảnh nhỏ này được những sợi tơ linh thức khác dẫn động xuống từng cây nến một. Nghiệp lực đủ mạnh tự động sẽ sinh ra Nghiệp Hỏa.

Nghiệp Hỏa chính là thứ tra tấn linh hồn tu sĩ kinh khủng nhất tại tu chân giới này, lôi kiếp chưa chắc đã mạnh hơn chính bản thân nó.

Nhưng Nghiệp Hỏa có thể trừ, còn lôi kiếp thì phải độ.

Nghiệp lực tụ về dây dẫn lửa, một ngọn Nghiệp Hỏa lập tức được sinh ra. Khương Hy cẩn thận dùng pháp lực của mình đẩy cây nến đó lên không trung.

Tương tự, những cây nên khác cũng dần dần bốc cháy lên rồi được nâng lên giữa không trung.

Không đến mười phút, xung quanh Khương Hy đã được bao bọc khoảng tàm hai trăm cây nến được thắp cháy bằng Nghiệp Hỏa, trên đầu hắn cũng không còn đám mây lúc trước nữa nhưng cũng không vì thế mà nghiệp lực được khu trừ.

Đây chỉ là bước đầu tiên thôi.

Khu trừ nghiệp lực trên thực tế chính là dùng những ngọn nến này làm thế thân để Nghiệp Hỏa thiêu rụi đi, còn bản thân hắn phải dùng chính linh thức cùng pháp lực để cố định đám nến này giữa không trung.

Hai trăm ngọn nến nhìn như vô tình nhưng thực chất mỗi vị trí của chúng đều là mắc xích của một đại trận cường đại.

Đại trận này sẽ giúp đám Nghiệp Hỏa đó nhận định đám nến là Khương Hy, tiền đề là hắn phải giữ được đám nến đó ở đúng vị trí liên tục cho đến khi nến cháy hết.

Khu trừ nghiệp lực không hề dễ dàng, một bước sai sót tự nhiên thân tử đạo tiêu.

Lần trước nghiệp lực không nhiều, hắn chỉ cần mười hai cây nến là đủ, thời gian khu trừ cũng chỉ trong hai canh giờ.

Nhưng bây giờ lại lên đến hai trăm cây, tốc độ thiêu đốt của Nghiệp Hỏa cũng chậm chạp không ngờ, theo như ước tính ban đầu, hắn cần ít nhất ba ngày.

Khương Hy nhìn qua đám nến này một lượt rồi thở dài, sau đó liên tục cung ứng pháp lực cùng linh thức để duy trì đại trận, tiến hành khu trừ nghiệp lực.

...

...
Cùng thời điểm đó tại ngoại thành.

Minh Kính trưởng lão chống quải trượng đứng trên một ngọn cây cao nhìn về phía Hoàng Thành rất lâu, ánh mắt tĩnh mịch không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Không bao lâu sau, nàng nhắm mắt lại rồi mỉm cười gật đầu.

“Tiểu tử không tệ, đến khu trừ nghiệp lực cũng biết, xem ra Phù Linh chân nhân xác thực rất yêu quý ngươi”.

“Nghiệp lực của hắn không ít, chưa kể còn có cả công đức phản sát, lần này hắn lại gây ra họa gì rồi?”.

Thanh âm của Quỷ Mâu trưởng lão đột ngột vang lên bên cạnh, Minh Kính trưởng lão nghe thấy thế liền quay sang nói:

“Lão thất phu ngươi có thể báo trước một tiếng rồi xuất hiện được không?”.

Quỷ Mâu trưởng lão nhàn nhạt đáp:

“Đằng nào ngươi cũng đã biết, không cần lắm thủ tục đến thế”.

Minh Kính trưởng lão cần quải trượng quơ qua người lão, hành động như chậm nhưng thực chất lại nhanh cực kỳ. Quỷ Mâu trưởng lão không biến sắc, cũng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, lão cẩn thận đưa tay lên đỡ.

Một vòng hắc quang đột nhiên xuất hiện che chắn lại trước lòng bàn tay, quải trượng đánh trúng vào đó kêu lên một tiếng bộp rất phổ thông.

Toàn bộ cánh rừng nơi bọn hắn đang đứng đột nhiên lấy tốc độ nhanh nhất dần héo tàn đi rồi rụng hết xuống đất.

Ngay sau đó, từng đạo phù văn nhỏ đột nhiên hiện lên trên từng cành cây một rồi bùng nổ sinh cơ. Cánh rừng này một lần nữa lại ra lá, màu sắc tươi tốt hơn trước khi héo nhiều lần.

Quỷ Mâu trưởng lão có chút cảm thán:

“Ngươi mạnh hơn rồi”.

Minh Kính trưởng lão lắc đầu nói:

“Không, là ngươi già rồi”.

Quỷ Mâu trưởng lão không đáp, cũng không phản kháng lại một câu này.

‘Ngươi già rồi’ có nhiều nghĩa, có thể là bảo lão già thật nhưng cũng có thể đang nói, lão đã yếu đi.

Minh Kính trưởng lão nói tiếp:

“Lần này cao thủ đại nội của Đại Tinh xuất thủ, Ám Bộ tính kế được một tên nhưng lại kéo theo thương vong từ phàm nhân, số nghiệp lực đó hắn gánh cũng phải”.

Quỷ Mâu trưởng lão nhìn qua nàng một chút rồi đáp:

“Ngươi gặp hắn?”.

“Đã gặp”.

“Phản ứng của hắn thế nào?”.

“Có chút chấn kinh nhưng sau đó đều bình tĩnh như mặt hồ, hắn đã đoán được từ đầu rồi, nên tâm lý cũng được chuẩn bị sẵn”.

Quỷ Mâu trưởng lão gật đầu nói tiếp:

“Ám Bộ xác thực rất thông minh nhưng tại sao lại để lộ dung mạo thật ra bên ngoài?”.

Minh Kính trưởng lão nghĩ đến thứ gì đó, nàng khẽ mỉm cười đáp:

“Hắn lên bảng rồi?”.

Quỷ Mâu trưởng lão gật đầu nói:

“Mới lên, trừ bỏ Thái Huỳnh gia cùng Cửu Tiêu Tông, các đại thế lực lớn của Bắc Nguyên đều đã phát tiền thưởng cho cái đầu của hắn”.

Minh Kính trưởng lão lấy tấm hắc bài của mình ra xem qua một chút rồi mỉm cười đầy ý vị, nàng đáp lại:

“Ngươi yên tâm, hắn làm việc rất cẩn thận, dám để lộ dung mạo ra bên ngoài tự nhiên sẽ có ý định riêng của mình”.

“Ngươi tin hắn đến thế?”, Quỷ Mâu trưởng lão quay sang nói.

Minh Kính trưởng lão đáp:

“Không phải ta tin, mà chính hắn tin vào bản thân mình. Hắn không phải người sẽ ký thác niềm tin vào người khác cũng như tiếp nhận niềm tin của người khác vào mình.

Hắn là một tên tiểu tử theo chủ nghĩa cá nhân rất mạnh, trừ bỏ bản thân hắn ra thì không còn ai hắn có thể tin được cả”.

Quỷ Mâu có chút cảm thán nhìn về phía Hoàng Thành, không biết là đang nhìn Khương Hy hay nhìn một ai đó khác.

Không bao lâu sau, lão nói:

“Đó là lý do ngươi thu nhận hắn?”.

Chương 426: Quỷ Mâu nghi hoặc

Minh Kính trưởng lão mới thu nhận Khương Hy không lâu nhưng Quỷ Mâu trưởng lão đã biết, chuyện này cũng khó trách được, lão là người chưởng quản phân đà ngay tại Hoàng Thành, tự nhiên sẽ có thủ đoạn kiểm soát riêng.

Xem như Minh Kính trưởng lão có cấp bậc ngang lão thì cũng chẳng tránh được mạng lưới thông tin này.

Minh Kính trưởng lão cũng không có chút ngạc nhiên gì cả, nàng nói:

“Tai của ngươi cũng thính quá rồi đấy”.

Quỷ Mâu trưởng lão nhàn nhạt đáp:

“Đây là Hoàng Thành, không phải tổng bộ”.

Minh Kính trưởng lão ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

“Hắn có tiềm năng thành Ngọc Diện, lão thân chỉ cho hắn một chỗ dựa để những tên tiểu tử ở tổng bộ biết khó mà lui”.

“Ngươi đánh giá hắn cao đến thế?”, Quỷ Mâu trưởng lão có chút ngạc nhiên.

Minh Kính trưởng lão đáp:

“Như cũ, hắn là người của chủ nghĩa cá nhân”.

“Vậy ngươi có dám chắc hắn sẽ vào Nguyên Anh cảnh không?”, Quỷ Mâu trưởng lão nói.

“Chỉ cần không ngã giữa đường, hắn chắc chắn vào”, Minh Kính trưởng lão nhàn nhạt đáp.

Nghe vậy, Quỷ Mâu trưởng lão liền im lặng lại một hồi rất lâu, khoảng tầm ba mươi phút sau, lão mới nói tiếp:

“Những tên tiểu tử kia đến giờ vẫn không phục Ám Bộ”.

Minh Kính trưởng lão hừ lạnh đáp:

“Trừ bỏ có sư phụ là trưởng lão Ngọc Diện, bọn hắn chẳng có chút kinh nghiệm ám sát nào”.

Quỷ Mâu trưởng lão nói:

“Xác thực vậy, hành động của bọn hắn quá huênh hoang, không khác gì mấy tên đệ tử đại tông môn”.

Minh Kính trưởng lão đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó rồi nói ra:

“Ngươi muốn để Ám Bộ cảnh tỉnh bọn hắn?”.

Quỷ Mâu trưởng lão nhàn nhạt nói:

“Hắn có sức hút rất kỳ lạ, hơn nữa cũng không làm người khác ghét, đám tiểu tử kia hẳn sẽ học được chút gì đó. Nhưng trước mắt hắn phải vào Kim Đan cảnh đã”.

“Ngươi cũng coi trọng hắn không kém gì lão thân”.

“Dạ Ma cần người như hắn, bất quá, lão phu vẫn chưa tin tưởng hắn hoàn toàn độc lập với Cửu Tiêu Tông”.

Minh Kính trưởng lão đáp:

“Lão thân nói rồi, hắn có thể không hại Cửu Tiêu Tông nhưng vĩnh viễn sẽ không thuộc về Cửu Tiêu Tông”.

Quỷ Mâu trưởng lão nhìn sang nàng nói ra:

“Một lần nữa, Minh Kính, ngươi biết gì rồi?”.

Minh Kính trưởng lão đáp:

“Trước mắt lão thân không thể nói nhưng ngươi yên tâm, lão thân có căn cứ rõ ràng”.

Quỷ Mâu trưởng lão suy ngẫm một chút rồi thở dài nói ra:

“Đã ngươi nói vậy thì cứ cho là vậy đi”.

Minh Kính trưởng lão có chút cau mày lại đáp:

“Lão thất phu ngươi vẫn chưa hài lòng?”.

“Đừng trách lão phu, Ám Bộ biết quá nhiều thứ, nói Phù Linh chân nhân cưng chiều hắn cũng không sai. Lão phu khó có thể nghĩ hắn không có gì đó mờ ám được”.

Minh Kính trưởng lão đưa mắt nhìn lại phía Hoàng Thành rồi quay sang nói:

“Phù Linh chân nhân trước giờ không thu đồ, Ám Bộ là đệ tử đầu cũng như cuối cùng của chân nhân, chân nhân không tàng tư gì trước mặt hắn cũng là chuyện bình thường”.

Quỷ Mâu trưởng lão vẫn còn chút hoài nghi đáp lại:

“Thật sự chỉ có như vậy?”.

Minh Kính trưởng lão không biết nói gì hơn, nàng tận lực không thể để Khương Hy lộ ra Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ nên mới không nói chân tướng ra.

Nếu không nàng đã chẳng vòng vo thế này. Tên tiểu tử kia theo chủ nghĩa cá nhân quá mạnh, hơn nữa lại ưa thích bí mật không ngớt, cũng đồng nghĩa với việc hắn không thích bị người khác phát hiện ra hành tung.

Cửu Tiêu Tông không dùng được Nhân Mạch Trúc Cơ cho nên hắn vĩnh viễn không thể nào về Cửu Tiêu Tông. Vì vậy nàng mới tận lực để hắn thả lỏng bản thân hơn khi ở tại Dạ Ma.

Về phần cố ý để hắn gia nhập Thư Viện thì bỏ đi, nàng đối với Nho Môn nhất mạch cũng xem như có chút chiếu cố nhưng cũng không đủ giải tỏa uất ức mấy trăm năm kia của nàng.

Huống hồ Ám Bộ cũng không thích Thư Viện, hướng hắn vào đó chẳng khác nào bảo nàng quay lại Thư Viện.

Quá mức chán ghét.

Chưa kể đối diện với nàng bây giờ còn là một lão già suốt ngày nghi thần nghi quỷ không dứt, thật không khiến người khác yêu thích một chút nào.

Suy nghĩ một chút, nàng nói ra:
“Ngươi cùng lão thân còn nhiều thọ mệnh, tự nhiên sẽ không hiểu được một người sắp chết sẽ nghĩ gì”.

Quỷ Mâu trưởng lão nhàn nhạt đáp lại:

“Phù Linh chân nhân cũng không phải một người sắp chết bình thường”.

“Đã vậy thì thế nào?”, thanh âm của Minh Kính trưởng lão đột nhiên lạnh lại mấy phần.

Hai con ngươi đỏ lòm ẩn đằng sau tấm vải đen của Quỷ Mâu trưởng lão cũng lấp lóe lên một chút, không khí tựa hồ có chút mùi phong vị giương cung bạt kiếm nhưng cũng chỉ tồn tại trong chốc lát.

Không bao lâu sau, Quỷ Mâu trưởng lão nói ra:

“Nếu hắn có vấn đề, trách nhiệm thuộc về ngươi”.

Minh Kính trưởng lão nhàn nhạt đáp:

“Thành giao”.

...

...

Khương Hy không biết hai đại lão của Dạ Ma đang dùng hắn như một quân bài đánh cược nhưng kể cả biết thì hắn cũng không thể quản nổi.

Một phần vì song phương chênh lệch quá xa, quân cờ cùng người đánh cờ chung quy không thể gắn chung vào một chỗ được, một phần nữa cũng là vì hắn còn đang bận phải duy trì hai trăm ngọn Nghiệp Hỏa này giữa không trung.

Khương Hy chưa từng hạ sát một người có công đức tại thân nên hắn không biết được nghiệp lực do những người này tạo ra sẽ đáng sợ thế nào nhưng bây giờ thì hắn hiểu rồi.

Nghiệp Hỏa của những người này không những mạnh bất thường mà tốc độ thiêu cháy cũng chậm rãi hơn bất cứ loại dị hỏa nào trên Đại Lục.

Loại Nghiệp Hỏa này nếu ứng trên cơ thể thật thì có khi Khương Hy phải chịu đựng cơn đau day dứt từng chút một chỉ để cầu được chết thanh thản.

Hai bên thái dương hắn bây giờ đã đầm đìa mồ hôi, mặc dù chỉ mới qua ba canh giờ nhưng hắn phải công nhận một điều, lần này quả thực rất khó, hắn còn phải chịu đựng tình cảnh này thêm sáu mươi chín canh giờ nữa.

Dẫu vậy, hắn vẫn không từ bỏ, từ bỏ cũng đồng nghĩa với chết, huống hồ hiện tại hắn cũng không phải hoàn toàn cạn kiệt pháp lực cùng linh thức.

Có Tam Dục ở đây, hắn không lo bản thân mình bị tiêu hao quá độ, nếu có lo thì cũng chỉ lo trị an của Lưu Tam gặp phải vấn đề và để lọt một người vào bên trong thôi.

Nhưng đáng tiếc, viễn cảnh đó khó xảy ra được, Lưu Tam làm việc rất cẩn thận, Khương Hy có thể phàn nàn cái gì nhưng không thể phàn nàn cách làm việc của hắn.

Vì vậy, Khương Hy vẫn có chút nắm chắc.

...

Mặt trời lên rồi lặn, tinh hải tan rồi hiện.

Ba ngày sau.

Sắc trời đêm đang dần dần sáng dần lên ở cuối chân trời, sắc mặt của Khương Hy tái mét lại, tinh quang trong mắt cũng đang dần ảm đạm đi bất quá khóe miệng của hắn lại cong lên khá vui vẻ.

Bởi hai trăm ngọn nến trước đó bây giờ đã cháy gần hết rồi, chỉ cần mặt trời ló rạng đông nữa thôi là quá trình khu trừ nghiệp lực của hắn sẽ thành công bước thứ hai.

Lưu Tam lúc này đã cho gia nhân lùi hết ra ngoài, phần mình đứng lại trong sân chờ đợi nghi thức kết thúc.

Không bao lâu sau, một ánh dương quang phóng lên tận đằng đông, Nghiệp Hỏa bùng lên thiêu hết hai trăm ngọn nến kia rồi tan biến vào trong hư không, khí vận của Khương Hy lập tức nổi lên như sóng triều.
Một ánh hoàng kim chói rọi tỏa ra người hắn cứ như là kim thân của Phật Môn.

Nghiệp lực xác thực rất đáng sợ nhưng nếu khu trừ thành công thì khí vận sẽ được đề thăng lên một bậc.

Đây là cái gọi cơ duyên cùng hiểm nguy tề tựu cùng một lúc.

Có khí vận gia trì, một chút nghiệp lực nhỏ nhoi chưa được khu trừ thì cũng sẽ bị khu trừ hết không còn một mảnh, trả lại cho hắn một cỗ thân thể không nhiễm nhân quả.

Gọi là thế nhưng thực chất cũng chỉ là nhân quả liên quan đến nghiệp lực thôi, nhân quả làm gì bị loại bỏ dễ đến thế được.

Ánh hoàng kim chiếu rọi lên người hắn không được bao lâu thì biến mất, trên người hắn nhễ nhại không biết bao nhiêu là mồ hôi, lớp áo trắng đằng trong đã sớm ướt đẫm dính thẳng vào người rồi.

Hắn từ tốn đưa một tay ra, Lưu Tam liền vội vàng dùng linh lực đẩy bó hương mới lên tay hắn.

Khương Hy dùng pháp lực thắp lửa lên đốt bó hương, sau đó vững người đứng thẳng dậy chắp hương trước ngực rồi vái lạy tứ phương, cuối cùng liền lần lượt cắm vào các lư hương đã được chuẩn bị từ trước.

Nghiệp lực là do bản thân tự tạo ra, nhưng khu trừ được là do thiên thượng chiếu cố cho phép. Vì vậy sau khi khu trừ xong nhất định phải thắp hương vái lạy trời đất.

Khương Hy là người tu đạo nên lần tế lễ này hắn không cúng đồ chay hay đồ mặn mà chỉ cúng hương, hơn nữa hương này còn là loại dành riêng cho việc cúng bái tại tu chân giới.

Giá cả không rẻ nhưng đáng để bỏ tiền ra.

Sau khi thắp hương xong, Khương Hy liền quỳ ở đó đọc một bài kinh văn tương đối lâu, khoảng tầm mười lăm phút sau đó thì hắn mới phi thân xuống dưới tế đàn.

Thời điểm hai chân hắn chạm xuống đất thì toàn thân có chút loạng choạng không vững, may mắn có Lưu Tam ở đó chiếu cố nên hắn mới không gục hoàn toàn.

Lưu Tam nhìn thấy sắc mặt tái trắng kia của hắn thì có chút lo lắng nên vội nói ra:

“Công tử, người không sao chứ?”.

Khương Hy lắc đầu đáp lại:

“Không sao, còn miễn cưỡng đứng được, ngươi dìu ta đến phòng tắm, chờ đợi hương cháy hết liền cho người dọn dẹp”.

Lưu Tam nghe vậy liền cung kính gật đầu nói ra:

“Vâng, thưa công tử”.

Sau đó, hắn cẩn thận đưa Khương Hy vào bên trong phòng tắm rồi trợ giúp thay y phục ra, cho đến khi Khương Hy hoàn toàn chìm hẳn xuống dưới đáy hồ linh tuyền thì hắn mới yên tâm trở ra bên ngoài.

Khương Hy sở hữu Sắc Dục Thể nhưng ngạc nhiên là Lưu Tam không hề bị ảnh hưởng một chút nào, đây cũng là vì bản thân hắn đã được Khương Hy truyền thụ một chút yếu quyết của Sắc Dục Thiên.

Đương nhiên, cũng chỉ là một chút thôi, mấu chốt là để Lưu Tam có thể đối phó được với dục công cùng mị công trong thiên hạ.

Hoàng Thành là nơi rồng rắn lẫn lộn, thậm chí lẫn trong đó còn có tu sĩ tà đạo nhất mạch cho nên Lưu Tam cần phải giữ cho bản thân mình tỉnh táo đến mức độ cao nhất.

Xem như gặp phải cao thủ mị công mạnh mẽ như trong hoàng cung thì cũng phải giữ cho đầu óc thanh tỉnh để đối phó.

Dù thời gian không dài nhưng Khương Hy có thể xác nhận được độ trung thành của Lưu Tam, hắn đã từng cố ý để bản thân lộ sơ hở không ít lần nhưng Lưu Tam mỗi lần đó đều tận tụy hầu cận không thiếu sót một chút nào.

Thậm chí còn giúp hắn hộ pháp không ít lần, vì vậy sau Tuyết Lam, Lưu Tam nghiễm nhiên trở thành người tương đối thân cận nhất với hắn.

Khương Hy trầm mình ở dưới đáy hồ linh tuyền, thiên địa linh khí lũ lượt tiến vào bên trong người hắn không ngừng nghỉ, theo đó, sắc mặt của hắn cũng đỡ tái nhợt hơn so với lúc trước.

Ba ngày qua Thực Dục Thiên trợ giúp hắn rất nhiều nhưng thân thể của hắn cũng có hạn, kinh mạch dù có dẻo dài thì cũng sẽ có lúc cần nghỉ ngơi, bây giờ là thời điểm hắn cần để thân thể mình an dưỡng.

Chí ít trong vòng một tuần đến, hắn không muốn phải tự thân động thủ một chút nào.

Giữa lúc này, từ trong giới chỉ của hắn, một luồng tinh quang bất ngờ bắn ra rồi hiển hóa thành một tấm ngọc bài xanh ngọc.

Khương Hy cảm thấy có chút ngạc nhiên bởi đây là ngọc bài của Dạ Ma, ngọc bài tự động xuất hiện như thế này hắn chưa từng thấy bao giờ nên ngạc nhiên cũng là chuyện hết sức bình thường.

Trong đầu hắn đột nhiên vang lên một thanh âm của nữ nhân:

“Ám Bộ, khu trừ nghiệp lực thế nào rồi?”.

Nghe vậy, hai mắt Khương Hy có chút hơi mở, hắn nhanh chóng nâng người lại trồi lên khỏi mặt nước rồi nhìn về tấm ngọc bài ở trong tay.

Đây là giọng của Minh Kính trưởng lão, hắn không thể nào nhận lầm được. Trầm mặc một hồi, hắn nói ra:

“Đa tạ tiên sinh đã quan tâm, ta đã khu trừ nghiệp lực thành công. Mặt khác, ta cũng xin cáo lỗi tiên sinh vì đã không báo trước”.

Minh Kính trưởng lão hiền hòa cười nói:

“Không sao, khu trừ nghiệp lực quan trọng hơn, một bước này đối với ngươi có lợi, tự nhiên lão thân sẽ không quấy rầy. Chưa kể, bao giờ bắt đầu đều do ngươi quyết định, lão thân không vội”.

Khương Hy gật đầu đáp lại:

“Đa tạ tiên sinh đã chiếu cố, vậy thì ta xin phép được lùi lại tuần sau”.

Minh Kính trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nói:

“Cũng phải, ngươi cũng nên nghỉ ngơi, thời gian tới đừng rời khỏi trạch viện, tận lực đừng lộ mặt ra bên ngoài nếu không cần thiết, bao gồm nhân dạng thực hay dịch dung, thậm chí là thân phận Ám Bộ”.

Khương Hy cảm thấy có chút không hiểu nên đáp lại:

“Bẩm tiên sinh, đã có chuyện gì sao?”.

Chương 427: Định mệnh an bài

Khương Hy cảm thấy có chút quái dị, hắn chỉ mới không hỏi thế sự có ba ngày thôi mà đã xảy ra chuyện gì rồi không biết.

Minh Kính trưởng lão cũng biết ba ngày này hắn làm gì nên nhẹ giọng nói ra:

“Ngươi xem nhiệm vụ Ngân Bảng đi”.

Khương Hy tựa hồ đoán ra được gì đó nên sắc mặt cũng có chút bình tĩnh lại, hắn làm theo lời nàng kiểm tra lại nhiệm vụ Ngân Bảng.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, tên của hắn đã xuất hiện trong nhiệm vụ Ngân Bảng.

【Khương Vô Nhai, đệ tử của Thiên Nguyệt Tông, tu vi Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Cửu Kiều, Phù đạo tông sư, thực lực chưa ước tính được, tiền thưởng trị giá một trăm hai mươi vạn linh thạch】.

Đặc biệt, nhiệm vụ này được đánh dấu có độ khó cực cao bởi hắn từng sống sót sau khi đánh với Quỳ Liên.

Thông tin này hắn cũng chỉ nói cho mỗi Vũ Nhạc cùng Liễu Thuận là chính, Kế Trường Minh cùng Quan Mộng Hân sẽ không đem chuyện này nói ra bên ngoài bởi đối với bọn hắn chẳng có chút ảnh hưởng nào.

Nghĩ đến đây, Khương Hy liền tặc lưỡi một cái nói ra:

“Hai người này đã sớm thành tinh”.

Minh Kính trưởng lão mỉm cười nói:

“Chính phái vốn giả nhân giả nghĩa như vậy, trước mặt thì không nói nhưng sau lưng lại luôn âm thầm hãm hại người”.

Khương Hy bình tĩnh đáp lại:

“Hai người họ chung quy vẫn nghĩ cho tông môn là chính, lập trường khác nhau, không thể trách được”.

Minh Kính trưởng lão cảm thấy có chút ngạc nhiên, nàng mỉm cười nói ra:

“Nhiều lúc lão thân tự hỏi liệu ngươi có phải đúng chính xác ba mươi bốn tuổi không đây”.

Nghe vậy, nội tâm Khương Hy liền lộp độp vài tiếng nhưng vẫn nằm trong khống chế tâm trạng của bản thân.

Hắn không biết tấm ngọc bà này có truyền hình ảnh của hắn đến cho Minh Kính trưởng lão không nhưng tốt nhất là không, nếu không về sau sẽ có rất nhiều chuyện khó để giải bày lắm.

Khương Hy đã chắc mẩm hắn sẽ càng ngày càng leo cao tại Dạ Ma rồi nhưng hắn vẫn không muốn bản thân mình chịu quản chế bởi bất kỳ ai, cho nên tốt nhất đừng để hắn phải chán ghét.

Hắn bình tĩnh đáp lại:

“Tiên sinh nói đùa rồi, ta sinh hoạt tại nhân gian hơn mười năm, chuyện gì cũng đều đã trải qua, tự nhiên so với đồng lứa trưởng thành hơn đôi chút”.

Minh Kính trưởng lão nói:

“Ngươi thành thật quá rồi, lão thân cũng không hỏi bối cảnh. Thôi, ngươi nghỉ ngơi đi, một tuần sau lão thân sẽ đến”.

Vừa dứt lời, tấm ngọc bài trong tay Khương Hy lập tức ảm đạm lại rồi trở về như cũ, Khương Hy cầm chắc trong tay tựa hồ có chút suy nghĩ gì đó.

Minh Kính trưởng lão không phải dễ đối phó, nàng tiến lùi rất tự nhiên, nhìn không ra điểm nào không hợp lý, hơn nữa lại cực kỳ cẩn thận.

Nàng không hổ danh là cường giả của thế hệ hoàng kim, nếu không phải năm đó Phu Tử hoành không xuất thế che phủ hết một đời thiên kiêu Thư Viện thì có khi nàng đã sớm lưu danh muôn thưở rồi.

Mặc dù hiện tại danh tiếng của nàng vẫn còn đó bất quá Tuyết Giang Viên Nguyệt đã sớm không còn, thay vào đó lại là Minh Kính Ngọc Diện.

Khương Hy thật không hiểu Thư Viện năm đó rốt cuộc đang làm cái gì nữa. Phu Tử học nhiều hiểu sâu, tư duy cũng không bó buộc trong mỗi chữ ‘Nho’, chẳng lẽ lại không nói đỡ cho Minh Kính trưởng lão một chút nào.

Hắn thật sự không hiểu được.

Suy nghĩ một hồi, hắn liền lắc đầu rồi ném chuyện đó ra đằng sau, linh thức tiến nhập vào bên trong tấm ngọc bài kiểm tra nhiệm vụ ám sát mình như thế nào.

Số lượng người nhận cũng không ít nhưng so ra với dạo trước thì đã ít hơn rất nhiều, có lẽ vì không ai hoàn thành được nhiệm vụ nên đã bị Dạ Ma trừng phạt, từ đó mới cẩn thận hơn khi tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Khương Hy cũng nghĩ những người nhận nhiệm vụ ám sát hắn hẳn cũng sớm nhận hình phạt thôi, dù sao hắn cũng không phải dễ giết, Quỷ Mâu trưởng lão cùng Minh Kính trưởng lão cũng đã biết mặt cũng như thực lực của hắn rồi.

Trừ phi bây giờ hắn bước vào Kim Đan cảnh thì may ra sẽ dẫn động được nhiều cao thủ hơn, chứ một ngày hắn còn dưới Kết Đan cảnh thì mạng sống vẫn vô lo.

Thu tấm ngọc bài kia vào lại bên trong giới chỉ, Khương Hy liền thở dài ra một hơi rồi đắm mình xuống dưới đáy hồ tiếp tục khôi phục cùng nghỉ ngơi.

...

Thời gian như con thoi đưa, vừa vặn đúng bảy ngày sau, Minh Kính trưởng lão trực tiếp giáng lâm đến trạch viện của Khương Hy.

Đương nhiên, nàng bí mật đến, hơn nữa còn là dịch dung rồi mới đến.

Dáng vẻ dịch dung bên ngoài của nàng là một phụ nhân bình thường, hơn nữa khí tức trên người cũng chỉ thể hiện ra Ngưng Dịch cảnh là cùng.

Lưu Tam lúc đó ở cùng phòng nên cũng nhận ra nàng, Khương Hy cố tình để hắn ở đó để về sau có thấy hình dạng này của nàng thì tránh xa vạn dặm càng tốt.

Chờ đợi hắn lui ra ngoài, Minh Kính trưởng lão có chút hứng thú nói ra:

“Ngươi ở Hoàng Thành không lâu nhưng cũng kiếm được một bộ hạ không tồi”.

Khương Hy ngồi đối diện nàng mỉm cười đáp lại:

“Có nhiều việc không thể trực tiếp làm thì có chút thuộc hạ cũng tiện đôi chút”.

Minh Kính trưởng lão không nghĩ nhiều, nàng gật đầu nói:

“Xác thực như vậy, nhiều lúc cũng giúp ngươi tránh được một số nhân quả không cần thiết”.

Khương Hy điều chỉnh tư thế của mình lại một chút, mặc dù hắn theo Dục đạo nên không nhất thiết phải nghiêm trang nhưng đối diện hắn là một Nguyên Phù Sư hàng thật giá thật nên không thể bất kính được.

Nguyên Phù Sư là chức nghiệp Phù sư cao nhất tại Đại Lục, tu vi đều là Nguyên Anh cảnh, hơn nữa còn sáng tạo ra cho mình một loại phù văn riêng, hoặc là một con đường Phù đạo riêng.Tại đời trước, Khương Hy cũng sáng tạo ra một loại phù văn riêng nên cũng được tụng xưng là Nguyên Phù Sư.

Riêng Nhân Phù thì mãi về sau này hắn mới tạo ra, hơn nữa còn đang trong quá trình hoàn thiện dần dần nên thế nhân không mấy ai biết đến.

Khương Hy chỉ cần tận lực đừng xuất hiện trước mặt Thương Nguyên cùng Vệ Khắc Nguyên thì thân phận của hắn vẫn sẽ giữ được.

Minh Kính trưởng lão cũng tự sáng tạo ra cho mình không ít phù văn nên chức nghiệp Nguyên Phù Sư kia có khi còn không đủ để miêu tả sự đáng sợ của nàng.

Nên nhớ là tại thế hệ hoàng kim, thiên phú Phù đạo của nàng chỉ sau Phu Tử mà thôi.

Mấy trăm năm trôi qua, ai biết được bây giờ nàng đã tiến nhập đến cái tình trạng nào rồi.

Minh Kính trưởng lão nhìn hắn một chút rồi mỉm cười nói:

“Không cần căng thẳng, ngươi đã tự mình ngộ ra được cách tu luyện nhân tức thì những thứ lão thân nói sắp tới đây cũng không khó tiếp thu”.

Khương Hy không đáp, nhiều lắm cũng chỉ mỉm cười tiếp nhận là cùng. Bảo hắn tự ngộ ra thì có chút xấu hổ bởi phần lớn những gì hắn học được về nhân tức đều thông qua tri thức cùng thể ngộ của Mặc Hiên.

Thiên phú của Mặc Hiên không cao nhưng có thể đạp chân vào Nguyên Anh cảnh thì con đường tu luyện của lão cũng không sai.

Mặc dù trong mắt những người tu luyện Nhân Mạch Trúc Cơ chân chính tại Thư Viện thì con đường này của lão có chút thô sơ nhưng đối với người ngoại đạo như Khương Hy thì chẳng khác gì ngọn đèn soi sáng con đường cả.

Minh Kính trưởng lão không biết nội tình này nên tự cho rằng hắn tự ngộ ra, đương nhiên hắn cũng không đem nội tình này kể ra để tránh để lộ sự tồn tại của Tuyết Lam.

Nước của Dạ Ma rất sâu, Khương Hy không muốn vị ca ca này của hắn bị hàng loạt sát thủ Kim Diện cùng Ngọc Diện giám thị đâu.

Huống hồ, Tuyết Lam còn là một lá bài tẩy cho chiến lực của hắn, vì vậy phải tận lực che giấu mới được.

Minh Kính trưởng lão không biết hắn đang nghĩ gì nhưng theo nàng có lẽ hắn còn đang căng thẳng, nàng mỉm cười nói ra:

“Theo những gì lão thân thấy, ngươi đã từng cô đọng nhân tức đi?”.

Khương Hy thành thật đáp lại:

“Bẩm tiên sinh, xác thực là vậy”.

“Quá trình này có gặp khó khăn gì không?”, Minh Kính trưởng lão nói.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Quá trình tiến nhập có chút khó khăn nhưng sau khi cô đọng khu vực ngoại vi rồi tiến nhập thì dễ dàng hơn”.

Nghe vậy, Minh Kính trưởng lão mỉm cười nói:

“Ra vậy, ngươi lựa chọn con đường cưỡng ép khiến nhân tức phải tự mình cô đọng lại nếu không muốn bị đào thải”.

“Bẩm tiên sinh, con đường này có vấn đề gì sao?”, Khương Hy có chút không hiểu.

Minh Kính trưởng lão sẽ không nói chuyện thừa, đúng hơn không một người sống ngàn năm nào lại đi hỏi chuyện thừa thãi cả, cho nên hắn cảm giác con đường cô đọng lúc trước của hắn có chút không được đúng lắm.

Minh Kính trưởng lão nói:

“Nhân Mạch Trúc Cơ đi là Nhân đạo, tu đạo là ôn hòa chứ không phải cưỡng ép, ngươi có thể thành công cưỡng ép một lần nhưng lần cô đọng thứ hai, thứ ba sẽ không dễ dàng như thế.
Cho đến thời điểm ngươi bước vào Kim Đan cảnh đỉnh phong sẽ xuất hiện vấn đề ngăn cách ngươi với cánh cửa Hóa Nguyên”.

Khương Hy suy ngẫm một chút lời của nàng, xác thực rất có đạo lý. Nhân Mạch Trúc Cơ cùng ba mạch Thiên, Địa, Ma còn lại có chút khác ở chỗ nó sử dụng người sống làm môi giới.

Người chung quy lại vẫn có linh tính, kể cả dưới hình dạng nhân tức hay bạch quang nhân mạch thì nó vẫn có linh tính nhất định.

Nhất thời cưỡng ép sẽ khiến bản thân nhân tức sinh lòng không vui, cưỡng ép nhiều lần có khi còn khiến chúng nổi lòng thù hận cũng nên, đến lúc đó muốn khóc có khi cũng khóc không nổi.

Khương Hy từ tốn nói ra:

“Theo ý của tiên sinh, ta nên dùng biện pháp ngự nhân tức?”.

Minh Kính trưởng lão lắc đầu đáp lại:

“Ngự nhân tức là Đế đạo, không phải Nhân đạo”.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi nói:

“Ta cũng không đi Nhân đạo”.

Minh Kính trưởng lão cũng không ngạc nhiên với một câu này của hắn, những người chưa từng nghĩ đến Nguyên Anh cảnh tự nhiên không nghĩ đến đạo đồ của bản thân nhưng hắn thì khác.

Khương Hy có thể tự tin vỗ ngực tự xưng trong ba trăm năm Nguyên Anh cảnh thì hiện tại ít nhất hắn đã ngộ ra con đường bản thân nên đi rồi, chỉ là Minh Kính trưởng lão không biết đó là con đường như thế nào thôi.

Nàng hỏi:

“Vậy đạo của ngươi là gì?”.

Khương Hy mỉm cười, Sắc Dục Thể thôi động rồi tỏa ra một khí tức dụ hoặc cực kỳ kinh khủng, khí chất của hắn cũng thay đổi chóng mặt, từ chính trực của thư sinh đột nhiên chuyển sang yêu dị đầy thu hút.

Bất kỳ người nào nhìn thấy hắn bây giờ ít nhiều sẽ sinh ra một cỗ ý niệm động dục cực kỳ mạnh bất quá Minh Kính trưởng lão lại khác.

Nàng sống hơn ngàn năm nên đã sớm thành tinh, nhân tình thế thái nàng đã thấy đủ, đạo tâm của nàng cũng vững như bàn thạch cho nên ‘một chút’ khí tức dụ hoặc này chỉ như cơn gió nóng thoáng qua thôi.

Minh Kính trưởng lão nói ra:

“Hợp Hoan đạo?”.

Khương Hy lắc đầu, khóe miệng hắn khẽ cong lên, hai mắt chuyển sang một màu tím đầy yêu dị rồi nói ra:

“Không phải, chính xác là Nhân Dục đạo”.

Nghe vậy, hai mắt Minh Kính trưởng lão có chút hơi mở, nàng nói:

“Phù Linh chân nhân có đạo thống về Dục đạo sao?”.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Xác thực có, bất quá chỉ là lý thuyết, thông qua quá trình tu luyện ta có thể ra tay điều chỉnh một chút”.

Minh Kính trưởng lão cảm thấy có chút không tin nổi, nàng nói:

“Ngươi điều chỉnh? Đừng đùa lão thân”.

Khương Hy lắc đầu nói ra:

“Tiên sinh, người đừng quên sư phụ của ta là ai”.

Minh Kính trưởng lão cũng đã suy nghĩ từ trước, chỉ là nàng cảm thấy có chút khó tin nên chưa từng nghĩ sâu hơn nhưng nghe từ chính miệng Khương Hy thì nàng cảm thấy bản thân nên nghe kỹ một chút.

Nàng bình tĩnh nói:

“Phù Linh chân nhân thực sự đem toàn bộ tri thức của mình trao cho ngươi?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Mặc dù phương thức có chút mạnh bạo nhưng ta xác thực có thể thừa hưởng rất nhiều tri thức về tu chân, đương nhiên, khả năng điều chỉnh công pháp của ta vẫn còn chút non tay, chỉ có thể áp dụng cho bản thân”.

Chết rồi cưỡng chế dung hợp ký ức, tính ra thì đúng là rất mạnh bạo.

Nghe vậy, Minh Kính trưởng lão liền gật đầu, nàng cũng hiểu được việc truyền thụ tri thức kiểu này, tiện thì rất tiện nhưng người được truyền thụ phải sở hữu thiên sinh linh thức mới được.

Ánh mắt của nàng rất độc nên nàng có thể nhìn ra được Khương Hy là thiên sinh linh thức nên một lời này cũng không phải giả.

Bất quá, Minh Nhạc Thiên Kính lại có chút phản ứng, hẳn là trong lời này có chút giả nhưng nàng cũng không điều tra sâu làm gì, ai cũng có bí mật của mình.

Khương Hy làm người thông minh, tự nhiên sẽ pha lẫn thật giả trong lời của mình, nàng cũng không thể ngăn cấm hắn được, chỉ cần xác nhận những lời nào cần nghe là được rồi.

Mặt khác, nội tâm nàng cũng cảm khái một trận.

Dạ Ma từng muốn mời chào Phù Linh chân nhân về tọa trấn thư các của tổng bộ Dạ Ma, nhưng đáng tiếc bọn hắn không thể nào tiếp cận được.

Nay đồ đệ của chân nhân lại tự mình tìm đến cửa, Minh Kính trưởng lão không cảm khái không được.

Đây có lẽ gọi là định mệnh an bài đi.

Chương 428: Nhân Dục

Minh Kính trưởng lão cũng không trông mong hiện tại Khương Hy có thể điều chỉnh được công pháp từ Kim Đan cảnh trở lên, dù sao ngoại trừ tri thức cùng am hiểu thì thể ngộ của bản thân cũng rất quan trọng.

Nếu chưa từng đạt đến cảnh giới Kim Đan, Nguyên Anh thì làm sao điều chỉnh được công pháp của tầng thứ này, đúng là người si nói mộng.

Nàng không rõ công pháp hiện tại của Khương Hy có đẳng cấp gì nhưng dựa vào pháp lực được sinh ra thì phần nhiều là đỉnh cấp Kim Đan công pháp.

Loại công pháp này Khương Hy không thể tự mình điều chỉnh tốt được, đằng sau hẳn có bàn tay sắp xếp trước của Phù Linh chân nhân.

Minh Nhạc Thiên Kính của nàng có chút phản ứng hẳn cũng là nhờ vào câu ‘chỉ có thể áp dụng cho bản thân’ kia.

Minh Kính trưởng lão suy ngẫm một chút rồi nói:

“Dục đạo không dễ đi, từ xưa đến nay không thiếu người muốn đi nhưng không mấy ai có thể lành lặn tiến vào Nguyên Anh cảnh cả, công pháp sở tu của ngươi có đẳng cấp rất cao nhưng cánh cửa Nguyên Anh không đơn giản chỉ dựa vào đó. Ngươi vẫn còn tự tin chứ?”.

Khương Hy nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp lại:

“Dục đạo không dễ đi nhưng đi được đến cùng tự nhiên có nhiều lợi thế, ta vẫn tự tin như cũ”.

Minh Kính trưởng lão gật đầu nói:

“Ngươi đã quyết thì lão thân không nói gì nữa bất quá Nhân Dục đạo của ngươi trước mắt sẽ có không ít vấn đề đâu”.

Khương Hy không vội, hắn ôm quyền cung kính nói:

“Mong tiên sinh chỉ bảo thêm”.

Minh Kính trưởng lão mỉm cười đáp:

“Nhân Dục đạo là một con đường tu hành hợp nhất của cả Nhân đạo lẫn Dục đạo, bản ý của ngươi có lẽ là tu luyện đồng thời cả hai đạo rồi thời điểm Hóa Nguyên sẽ hợp nhất lại đi?”.

Khương Hy gật đầu không cần suy nghĩ nhiều, ý nghĩ ban đầu của hắn đích xác là như vậy nhưng thú thực thì chính bản thân hắn cũng không nghĩ đó là con đường đúng.

Tu sĩ tu luyện hai đạo cùng lúc cũng không phải hiếm nhưng dung hợp hai đạo lại rồi thành tựu Nguyên Anh cảnh mới thực sự đếm trên đầu ngón tay.

Ngoại trừ tên tuổi cùng chiến tích ra thì Khương Hy không có tư liệu hay bất cứ thông tin gì để tham khảo về các vị cường giả đó cả, nếu bây giờ tu vi của hắn là Hóa Nguyên cảnh thì hắn có thể tự mình đến các đại tông môn để làm giao dịch.

Đáng tiếc hiện tại hắn còn yếu, hắn còn chưa có tư cách để trưởng lão tự thân ra đón chứ đừng nói là gặp mặt nhất phái chi chủ.

Vì vậy Minh Kính trưởng lão có khả năng là người giúp hắn khai sáng được con đường cần phải đi sau này, hoặc ít nhất cho hắn thấy được một số khả năng có thể xảy ra.

Minh Kính trưởng lão thấy hắn gật đầu liền nói tiếp:

“Nhân đạo cùng Dục đạo đều là hai đại đạo, ngươi càng tu luyện về sau, hai đạo này sẽ càng ngày càng độc lập, đến lúc đó ngươi sẽ cực kỳ khó khăn khi dung hợp lại.

Nếu ngươi muốn đi Nhân Dục đạo, vậy thì lão thân khuyến nghị ngươi nên động thủ từ bây giờ, trực tiếp dung hợp lại hai đạo đó với nhau”.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Dục đạo của ta hiện tại còn chưa trọn vẹn, dung hợp phải chăng sẽ khiếm khuyết?”.

Minh Kính trưởng lão mỉm cười nói ra:

“Ngươi cẩn thận là tốt nhưng quá cẩn thận sẽ khiến con đường dung hợp này của ngươi khó đi hơn, Dục đạo có nhiều đường nhưng vẫn quy về một mối, ngươi dung hợp trước có thể xem như bước đầu thích nghi, về sau khả năng dung hợp sẽ dễ dàng hơn.

Mặt khác, ngươi càng do dự, lão thân không chắc cỗ tự tin kia của ngươi có thể giữ được vững vàng trong năm mươi năm tới đâu”.

Nghe vậy, Khương Hy liền suy ngẫm một chút rồi nói:

“Ta cẩn thận quá sao?”.

“Đây là vấn đề của ngươi?”, Minh Kính trưởng lão có chút không ngờ đáp.

Nàng cảm thấy có chút hứng thú. Nàng vốn nghĩ hắn sẽ hỏi cách dung hợp thay vì hỏi một câu... không liên quan như thế này.

Khương Hy nói tiếp:

“Kỳ thực con đường dung hợp ta đã nghĩ qua, thậm chí đã từng thử bất quá chưa thành công”.

Một lần nữa, nàng lại có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ hắn đã tính qua trước một bước khó khăn kia. Suy ngẫm một hồi, nàng nói ra:

“Ngươi dung hợp thử cho lão thân xem”.

Khương Hy gật đầu, sau đó hắn nâng hai tay lên trước mặt, nhân tức cùng Sắc Dục Khí lập tức xuất hiện rồi hiển hóa thành hai khối quang cầu.

Bạch quang cầu mang theo khí tức sâm nhiên cùng thanh tịnh trong khi hồng quang cầu mang theo khí tức dụ hoặc cùng yêu dị.

Khí tức của chúng nhìn như đối lập nhau nhưng phần nào đó lại rất hòa hợp.

Tiếp theo, Khương Hy lập tức dùng hai tay khép lại ở trước ngực, hai đoàn hồng quang cùng bạch quang theo đó liền dung hòa vào nhau rồi lượn lờ quanh thân hắn.

Tốc độ, nhịp điệu, sự hòa hợp đều đạt được một trạng thái rất ổn định, không giống với người mới dung hợp lần đầu.

Đạo của tu sĩ nhìn chung thì vô hình nhưng thực chất Đạo là thứ đã hiển hóa rất rõ ràng từ trong pháp lực rồi, chỉ cần pháp lực có thể dung hợp được thì thời điểm ngộ đạo cũng không còn xa.
Minh Kính trưởng lão nhìn qua ‘hỗn hợp’ giao thoa của hồng quang cùng bạch quang được một lượt thì sắc mặt có hơi chút biến đổi nhưng rất nhanh liền biến mất.

Đạo tâm của nàng kiên định không thua kém bất cứ ai nhưng nhìn thấy Khương Hy thi triển dung hợp nhẹ nhàng đến vậy thì nàng không rung động không được.

Ánh mắt của nàng rất độc, để dung hợp được pháp lực cùng nhân tức vốn không phải chuyện dễ dàng bởi nó yêu cầu cường độ linh thức không những mạnh mà lực khống chế phải cực kỳ cao.

Nàng có thể nhìn ra được, lực khống chế của hắn hoàn toàn nằm ở cấp bậc Nguyên Anh cảnh - Khống chế toàn phần.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng có chút lấp lóe, đôi mắt hắc bạch phân minh kia trong thoáng chốc đổi chỗ cho nhau, sau đó con ngươi trắng toát kia đột ngột chuyển thành một màu hoàng kim trong suốt.

Nếu không phải hiện tại Khương Hy đang tập trung hết lực để dung hợp thì có khi hắn đã nhận ra con ngươi này rồi.

Thánh Thần Kim Đồng của Quang Minh Thần Điện.

Dưới cái nhìn của cặp Kim Đồng này thì vạn sự trên đời đều không thể che giấu được, xem như cường giả đoạt xá trở về cũng không thoát được một kiếp.

Minh Kính trưởng lão quan sát Khương Hy rất kỹ, mi tâm của nàng có chút cau mày lại một hồi rồi nhắm mắt. Lúc nàng mở mắt ra lại thì đôi mắt của nàng đã trở lại như cũ.

Tạo nghệ Thánh Thần Kim Đồng của nàng rất mạnh, một vài hiền nhân của Thần Điện chưa chắc đã sử dụng Kim Đồng tốt hơn nàng bất quá nàng lại không nhìn thấy được gì từ Khương Hy.

Bởi vì lực khống chế của hắn quá mạnh nên trong phút chốc, nàng đã hoài nghi hắn bị đoạt xá nhưng Thánh Thần Kim Đồng của nàng không nhìn ra được một chút vết tích đoạt xá nào cả.

Như vậy cũng chứng tỏ, Khương Hy là ‘nguyên bản’.

Chỉ có điều nàng vẫn không hiểu bằng cách nào Khương Hy có thể đạt được lực khống chế kinh khủng đến như vậy.

Nhưng nàng không vội, thời gian còn dài, về sau âm thầm quan sát cũng không phải không rút ra được bất cứ kết luận nào.

...

Khương Hy dung hợp được giữa chừng thì đột nhiên, bạch quang có chút cường thế ngạnh kháng không chịu dung hợp nữa, thay vào đó thì tự động chuyển sang trấn áp Sắc Dục Khí.

Thấy thế, hắn liền thở dài rồi thu công lại, bạch quang cùng hồng quang cùng lúc biến mất không còn một vết tích.

Hắn nhìn Minh Kính trưởng lão rồi mỉm cười nói ra:

“Tiên sinh thấy đây, mỗi lần ta làm đến một bước này là nhân tức sẽ sinh ra phản kháng, từ đó quá trình dung hợp cũng không cách nào tiếp tục được”.

Minh Kính trưởng lão gật đầu đáp lại:

“Ngươi có thể tính đến trước một bước này cũng xem như khổ cực, đáng tiếc, Dục đạo của ngươi chưa đủ mạnh để ngạnh kháng trực tiếp với nhân tức của Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ”.

Khương Hy bình tĩnh nói tiếp:

“Tiên sinh có kế sách gì sao?”.

Minh Kính trưởng lão bật cười đáp lại:

“Kế sách thì có chút hơi quá nhưng biện pháp thì lão thân có”.“Tiên sinh chỉ giáo cho”.

Minh Kính trưởng lão gật đầu, nàng mỉm cười hiền hòa nói ra:

“Nhân tức có linh tính nên về bản chất sẽ không khác nhân loại là bao, mà nhân loại thì không thể nào thoát ra khỏi thất tình lục dục. Dưới con mắt của lão thân, đạo hồng quang kia của ngươi chứa đủ lục dục của ái tình.

Sắc thái dục, tướng mạo dục, uy nghi tư thái dục, ngôn âm dục, tế hoạt dục cùng nhân tượng dục của lục dục đều có đủ.

Mặc dù Nhân Dục đạo bao hàm nhiều hơn lục dục này nhưng đây là thứ căn bản nhất của nhân loại. Con đường ngươi đi khác với Thư Viện, không hướng về một cộng đồng nhân loại hoàn mỹ nhưng lại hướng về bản chất chân thực của nhân loại.

Nhân tức của Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ trên thực chất là cái lõi hoàn mỹ nhất cho con đường của Thư Viện, chúng có tình, nhưng không có dục.

Công việc của ngươi không phải cưỡng ép chúng tiếp nhận dục vọng mà là khiến chúng tự sinh dục vọng, cùng đồng nghĩa nhân tức sẽ bị nhuộm ‘bẩn’.

Tại thời điểm đó, ngươi có thể dung hợp được hai đạo của bản thân, trực tiếp thống nhất lại đại đạo của mình”.

(Ghi chú: Sắc thái trong sắc thái dục là chỉ màu sắc, thấy các sắc xanh, vàng, đỏ, trắng và hình sắc nam nữ rồi tham đắm vào đó. Tướng mạo dục là thấy dung nhan đoan chính, tướng mạo tốt đẹp thì sinh lòng tham đắm. Uy nghi tư thái dục là nhìn thấy tướng đi, đứng, nằm ngồi, nói cười rồi sinh lòng ái nhiễm. Ngôn âm dục là nghe tiếng nói trau chuốt êm ái thích ý vừa lòng, giọng ca lảnh lót, tiếng nói dịu dàng rồi sinh lòng yêu mến. Tế hoạt dục là nhìn thấy da thịt của nam nữ mịn màng, trơn láng rồi sinh lòng động dục. Còn nhân tượng dục là nhìn thấy hình nam nữ dễ thương mà nảy sinh ham muốn).

Nghe vậy, Khương Hy liền bừng tỉnh ra một chút, hắn xác thực không quá hiểu nhân đạo nhưng thất tình lục dục hắn lại hiểu.

Dù sao tại đời trước, Đạo Môn về cơ bản vẫn là hướng đến chuyện trảm thất tình, loại lục dục, một mực cô tâm hướng đạo.

Đời này hắn không quá quan tâm đến chuyện trảm nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ‘nhuộm bẩn’ bất kỳ ai.

Nhân tức là bạch quang hoàn mỹ cùng tinh khiết, chỉ cần có một điểm đen vào đó thôi hắn cũng đã thấy có chút chướng mắt rồi chứ đừng nói là ‘nhuộm bẩn’ chúng hoàn toàn.

Khương Hy từng thấy qua nhưng lại trực tiếp thanh tịnh chúng rồi không để ý đến, bây giờ nhờ vào những lời của Minh Kính trưởng lão, hắn thực sự cần phải suy tính lại một chút.

Nàng nói rất có đạo lý, Thư Viện hướng đến hoàn mỹ, còn hắn hướng đến là thực chất, nhân loại thiếu khuyết thì sao được gọi là nhân loại, dục vọng không còn thì mục tiêu há sẽ tồn tại được.

Mặt khác, từ trước đến nay hắn xác thực hiếm khi vận dụng nhân tức cùng Sắc Dục Khí cùng một lúc, thành thử chúng luôn luôn độc lập với nhau.

Khương Hy từng hòa Sắc Dục Khí của mình vào chiến kỹ nhưng không hòa cùng lúc quá lâu với nhân tức, khi hắn họa phù, thứ được hòa là nhân tức chứ không phải Sắc Dục Khí.

Chính vì vậy, hai con đường này vẫn luôn song song với nhau chưa bao giờ gặp mặt, cho nên mọi nỗ lực dung hợp từ trước đến nay của hắn có thể gọi là cưỡng ép chứ không phải tự nguyện.

Đại đạo có ba ngàn, mỗi đạo đều có ngạo khí của riêng mình, không đời nào chúng chịu hợp nhất lại với nhau.

Mặc dù trăm sông cùng đổ về một biển nhưng đó là hậu kỳ, còn bây giờ hắn chỉ mới tiền kỳ thì làm sao có thể tạo ra được thứ hậu kỳ có được.

Suy nghĩ một hồi, Khương Hy ôm quyền cung kính nói ra:

“Tiên sinh, ta đã hiểu nhưng vẫn chưa rõ nên dùng cách gì để nhân tức tự sinh dục vọng, mong người giải khai cho”.

Minh Kính trưởng lão mỉm cười đáp lại:

“Ám Bộ, ngươi vẫn chưa nhận ra sao, từ trước đến nay ngươi đã dùng nhân tức vào chuyện ái tình của bản thân chưa?”.

Khương Hy có chút giật mình, Minh Kính trưởng lão dùng từ ‘ái tình’ nhưng trên thực chất, đây là nói giảm nói tránh, thẳng thắn thì ý của nàng là hắn nên dùng nhân tức trong chính chuyện hoan ái của bản thân.

Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này bởi nó có chút không cần thiết nhưng nghĩ kỹ, nghĩ sâu một chút thì nó lại có môn đạo rất riêng.

Chưa từng tiếp xúc dục vọng thì làm sao hiểu dục vọng là gì?

Dục vọng chỉ được sinh ra khi nhân tức thực sự được sống trong một môi trường chứa đựng dục vọng.

Câu này của Minh Kính trưởng lão thực sự đề điểm hắn rất nhiều, đạo lý đơn giản như vậy hắn lại chưa từng nghĩ qua.

Cũng cùng lúc này, hắn vô tình nghĩ đến những lời ba trăm năm kia của mình tựa hồ có chút ngông cuồng, thậm chí cứ như trò hề vậy.

Bất quá hắn cũng không phải nói dối, trong ba trăm năm hắn có thể vào được Nguyên Anh cảnh là sự thực, bởi hắn còn hậu thủ, chỉ là con đường đó sẽ chỉ mạnh bằng tám phần của con đường chính thống thôi.

Bây giờ con đường chính thống của Nhân Dục đạo đã mở, Khương Hy hoàn toàn có niềm tin của chính mình.

Hắn nhìn quá Minh Kính trưởng lão một hồi rồi chắp hai tay lên trán, lòng bàn tay ngửa ra bên ngoài rồi khom người áp xuống mặt sàn.

“Đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm”.

...

...

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!

Chương 429: Đệ tam nạn - Đạo kiếp

Đời này Khương Hy hiếm khi ra trọng lễ như thế bởi rất ít người trên Đại Lục này có thể khiến hắn thành tâm bái phục.

Dù gì hắn cũng từng là chân nhân, địa vị tại tu chân giới cực kỳ cao, coi như Minh Kính trưởng lão đạt đến một cấp độ tu vi rất cao nhưng đối diện với hắn của đời trước cũng phải nhượng lễ ba phần.

Bất quá Minh Kính trưởng lão vừa đề điểm cho hắn một con đường rất sáng tỏ, nó sẽ giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian cùng công sức, tự nhiên hắn sẽ dành cho nàng một trọng lễ như vậy.

Nàng nhìn hắn mỉm cười nói:

“Đây hẳn là lễ nặng nhất ngươi từng làm đi?”.

Khương Hy ngồi thẳng người dậy mỉm cười đáp:

“Tiên sinh đương nhiên được nhận, ta cũng không phải người không hiểu lễ nghĩa”.

Minh Kính trưởng lão nói tiếp:

“Thời gian tới ngươi nên tìm cách dung hợp hai đạo của bản thân lại, sau khi ngươi dung hợp xong tự nhiên sẽ minh bạch cách tu luyện nhân tức đúng đắn nhất”.

Nghe vậy, Khương Hy đột nhiên trầm mặc một hồi rồi nói:

“Cách tu luyện nhân tức trên thực tế là dung hợp nhân tức cùng pháp lực sao?”.

Minh Kính trưởng lão mỉm cười đáp lại:

“Lão thân đã nói rồi, ngươi đã ngộ ra được cách tu luyện nhân tức bước đầu thì những chuyện sau sẽ rất dễ làm.

Vừa vặn, chuyện này cũng vô tình tác thành cho con đường tu đạo của ngươi”.

‘Dung hợp’ cùng ‘hòa lẫn’ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cái trước là một thể còn cái sau chỉ là hỗn hợp tạm thời. Dựa theo cách tu luyện của Mặc Hiên thì Khương Hy ngộ ra được cái sau, tức là hòa trộn theo một tỷ lệ nhất định rồi sử dụng.

Mặc dù kết quả tạo ra thực sự khác biệt so với trước nhưng đó không phải con đường chính thống nhất của Nhân Mạch Trúc Cơ.

Mặt khác, theo thuyết pháp của Minh Kính trưởng lão, nhân tức cùng pháp lực sau khi được dung hợp lại thì người trong cuộc rất khó để cảm ứng ra được hắn sở hữu cấp độ Nhân Mạch Trúc Cơ nào.

Chỉ có điều Minh Kính trưởng lão cũng không tự tin đến mức cho rằng phương pháp này có thể che mắt được tất cả mọi người.

Bởi nàng không rõ Phu Tử có thể nhìn ra được hay không. Phu Tử là nhất thế tôn sư, là người đầu tiên đạt được tầng thứ Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ kể từ sau đại chiến Chính - Ma hai ngàn năm trước.

Chưa kể nàng còn rời khỏi Thư Viện từ sớm nên cũng chưa kịp tiếp xúc được nhiều tầng bí văn sâu xa hơn.

Nàng nói:

“Mùa xuân tới ngươi tham dự Thượng Dao Thiên Trì chứ?”.

Khương Hy gật nhẹ đầu đáp lại:

“Ta sẽ đi, hơn nữa sẽ dùng thân phận thật để đi”.

Nghe vậy, Minh Kính trưởng lão trầm mặc một chút rồi nói ra:

“Vậy thì có chút khó cho ngươi, khả năng cao Phu Tử sẽ ẩn mình trong bóng tối để quan sát”.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi đáp lại:

“Thượng Dao Thiên Trì tuy lớn nhưng cũng không đến mức độ một người đứng đầu như Phu Tử tự thân xuất hiện ở phụ cận được”.

Minh Kính trưởng lão lắc đầu nói ra:

“Lão thân không biết Phù Linh chân nhân đã nói qua bao nhiêu về cường giả thế hệ hoàng kim nhưng không ai hiểu rõ Phu Tử hơn lão thân.

Phu Tử muốn thu ngươi làm đồ tự nhiên sẽ tự thân tiến đến, chưa kể Thượng Dao Thiên Trì lần này sẽ được mở ra tại Đông Vực, lão hiện thân cũng chẳng ai dám cấm cản”.

Khương Hy có chút ngạc nhiên, hắn biết Thượng Dao Thiên Trì sẽ xuất thế nhưng trước mắt không biết được ở đâu bởi phải năm năm trước khi bí cảnh này xuất hiện thì mới sinh ra dị tượng báo hiệu.

Hắn cẩn thận coi trọng tình báo của Dạ Ma để không bỏ sót qua bí cảnh này nhưng rốt cuộc vẫn không thể tra ra.

Đoạn thời gian trước khi ở cùng với Kế Trường Minh, hắn cũng đã nhiều lần cố ý nhắc đến Thượng Dao Thiên Trì để xem Kế Trường Minh có biết chính xác địa điểm không.

Kết quả tên kia thật sự không biết gì cả.

Khương Hy chung đụng mấy ngày với Kế Trường Minh tự nhiên biết hắn không phải người có tâm cơ gì, nếu hắn biết thì hắn đã vô tình buộc miệng nói ra rồi.

Vị trí của Thượng Dao Thiên Trì phần lớn đều sẽ do cao tầng của các tông môn nắm trước, khoảng độ nửa năm trước sự kiện chính thức thì mới thông báo rộng rãi ra toàn Đại Lục.

Nửa năm có lẽ đủ cho người khác chuẩn bị nhưng Khương Hy biết hắn sẽ không đủ bởi hắn còn phải chuẩn bị đường lui cho mình.

Theo lời của Minh Kính trưởng lão, Phu Tử có khả năng sẽ ẩn mình trong bóng tối để tìm hắn, dù sao đây cũng là bí cảnh nổi danh nhất trong tầng thứ Trúc Cơ cảnh, hắn muốn đề thăng nội tình của mình tự nhiên không thể bỏ qua bí cảnh này.

Khương hy suy nghĩ một chút rồi nói:

“Đại tiên sinh chưa rời Bắc Nguyên sao?”.Minh Kính trưởng lão đáp:

“Trác Nhiên vẫn ở Bắc Nguyên, chỉ có điều Dạ Ma cũng không quá rõ hành tung của hắn, nhưng ngươi yên tâm, hắn không ở Hoàng Thành”.

Sau Phu Tử, người Khương Hy e ngại nhất chính là Nhậm Trác Nhiên, cái tên này cực kỳ dai, muốn thoát khỏi sự đeo bám của hắn cơ hồ là một việc khó khăn không tưởng.

Khương Hy thở nhẹ ra một hơi rồi nói:

“Đại tiên sinh đeo bám ta xác thực rất lâu, nếu không phải có biện pháp từ trước, có khi rất khó để tránh khỏi một kiếp bị bắt lại”.

Minh Kính trưởng lão đáp:

“Ngươi cũng không phải hạng tầm thường, Trác Nhiên không yếu, không đến hai, ba trăm năm nữa, hắn hoàn toàn có thể vượt qua lão thân, ấy vậy mà ngươi vẫn có thể thoát khỏi cảm ứng của hắn”.

Khương Hy mỉm cười nói:

“Tiên sinh quá khen rồi, đại tiên sinh dù mạnh nhưng lại rất chậm, chí ít ta vẫn nắm chắc chuyện bỏ chạy được”.

Minh Kính trưởng lão cười cười không đáp, cũng không hỏi gì thêm mà thay vào đó là tiếp tục giảng giải cho hắn tri thức khác về nhân tức.

Hai người bọn hắn nói chuyện qua lại như vậy cũng đủ rồi, thời gian có hạn nên nếu có thể vào được trọng tâm thì tốt nhất nên trực tiếp đi vào.

Huống hồ dù nàng có muốn hỏi tiếp thì chưa chắc Khương Hy đã trả lời thật lòng. Nàng không tin hắn lại không biết đến sự tồn tại của Thần Cơ lão nhân.

Chỉ cần Thần Cơ lão nhân báo tin cho Nhậm Trác Nhiên biết thì Khương Hy có chạy đằng trời cũng không thoát, đằng này hắn vẫn còn tương đối chơi nhởi bên ngoài nên nàng ít nhiều cũng nghĩ đến việc hắn có cách che đậy thiên cơ.

Che đậy thiên cơ không phải chuyện dễ, chí ít phải bước vào Nguyên Anh cảnh thì mới có tư cách, còn không ngay từ đầu hắn phải biết toán mệnh thiên cơ.

Bất quá, nàng không tin hắn biết toán mệnh thiên cơ bởi hắn đã bị cao thủ đại nội chặn đường. Nếu hắn biết thì ngay từ đầu hắn đã sớm đào thoát rồi, không dễ gì lại rơi vào tay của lão nhân cao thủ đại nội kia được.

Như vậy, nàng cũng chỉ có thể quy về một ý nghĩ, đó là hắn có thần thông hoặc bảo vật có thể che đậy thiên cơ.

Nàng có thể trực tiếp dùng thần thức dò xét hắn nhưng không, làm như thế chỉ tổ phá hủy quan hệ hiện tại thôi.

Đã rất lâu rồi nàng mới có lại hứng thú tò mò như thế này, đáng tiếc đối phương lại là một tên tiểu tử mang chủ nghĩa cá nhân quá mạnh nên không thể vọng động.

Thật là khiến người vừa yêu vừa ghét mà.

...

...

Ròng rã suốt mấy tháng trời sau đó, Khương Hy tiến vào một loại trạng thái có thể nói là không khác hoa hoa công tử là bao nhiêu.

Ban ngày đến Vạn Xuân Lâu ăn chơi mua ‘sắc’, ban đêm theo Minh Kính trưởng lão tu luyện nhân tức cùng Phù đạo.
Trong một đoạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Khương Hy tương đối có tiếng tại Vạn Xuân Lâu, mỗi lần hắn đến là nơi này lập tức cử ra không biết bao nhiêu hạ nhân đến hầu hạ.

Thậm chí các cô nương tuyệt tài tuyệt sắc nhất của lâu cũng được giới thiệu không thiếu một người.

Đương nhiên, các cô nương này không dễ chinh phục, các nàng mặc dù là phận nô lệ nhưng nô lệ của Thẩm gia lại mang một ý vị khác, địa vị của các nàng vẫn tương đối cao hơn so với các tu sĩ Trúc Cơ cảnh bình thường.

Bản thân các nàng cũng có một cỗ ngạo khí khó nói nên lời nhưng Khương Hy không ngại, hắn tự tin với khả năng ăn nói cùng như phòng trung thuật của bản thân.

Muốn gây thiện cảm có thiện cảm, đối với hắn chuyện này chẳng có chút nào khó khăn cả.

Đương nhiên, hắn cũng không đến mức gọi là trầm luân trong sắc dục không lối thoát, hắn vẫn luôn suy nghĩ về đạo của bản thân, vẫn luôn âm thầm thôi động nhân tức cùng Sắc Dục Khí lên để bọn chúng có thể làm quen với nhau.

Cũng trong lần này, Khương Hy cũng vô tình biết được, nguyên lai nhân tức khi đem vào chuyện song tu cũng tạo ra hiệu ứng không ngờ.

Hắn không chắc nên miêu tả thế nào nhưng có vẻ như đám nhân tức này... có chút thích thú thì phải.

Theo đó, nhân tức của hắn cũng bắt đầu sinh ra cảm giác ‘thèm muốn’ Sắc Dục Khí nhưng hắn không vội, nếu nhân tức có linh tính tốt như lời của Minh Kính trưởng lão thì hắn muốn để chuyện này lùi ra sau.

Cho đến khi nhân tức thực sự ‘đói khát’ thì hắn mới xuất thủ, đến lúc đó, quá trình dung hợp sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào.

Mặt khác, quan hệ giữa hắn với các cô nương của Vạn Xuân Lâu bây giờ tương đối tốt, mặc dù một vài người trong đó đã nảy sinh ra ý niệm ái tình với hắn nhưng hắn đã nhanh chóng dập tắt ý niệm kia đi rồi.

Hắn không muốn dây vào tình kiếp đâu, loại kiếp này cực kỳ đáng sợ, nói không ngoa khi có thể xếp nó vào hàng đệ nhất của Cửu nạn.

Tình kiếp muốn đoạn, vậy thì song phương cùng đoạn, nếu chỉ có một trong hai đoạn thì cả hai bắt buộc phải độ kiếp.

Khương Hy từng chứng kiến không ít thiên tài Đạo Môn ngã xuống vì không độ qua được tình kiếp cho nên hắn mới sợ loại kiếp này.

Khương Hy không dám nói hắn ngủ nhiều người nhưng không sinh tình cảm được, những người chỉ thuần song tu thì không nói, đó cơ hồ chỉ là quan hệ giao dịch mà thôi nhưng tình cảm của hắn thế nào hắn rõ.

Tình kiếp ứng lên người hắn quả thực có xác suất rất cao, chỉ có điều không biết khi nào mới xuất hiện thôi.

Đương nhiên, hắn cũng không tập trung quá nhiều vào chuyện chưa xảy ra, thay vào đó hắn tập trung hợp nhất đạo của bản thân.

Đồng thời, quá trình này cũng khiến hắn có chút vui mừng.

Bởi đệ tam nạn - Đạo kiếp đã xuất hiện.

Muốn đột phá Nguyên Anh cảnh thì nhất định phải độ qua Tam tai Cửu nạn, Khương Hy có chút sợ tình kiếp nhưng không có nghĩa hắn sợ Cửu nạn.

Hắn lại càng sợ không tìm ra được Cửu nạn của chính mình hơn. Tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Cửu Kiều nhưng vẫn chưa độ quá hai nạn trong Cửu nạn, đây mới là chuyện hắn thực sự lo lắng bấy lâu nay.

Cửu nạn không hiện không phải chuyện tốt lành gì, nếu một ngày nó dồn dập xuất hiện thì Khương Hy không thân tử đạo tiêu thì cũng gặp trọng thương chậm trễ đạo đồ.

Đạo kiếp đã xuất hiện, vậy thì hắn phải nhanh chóng độ mới được.

Độ khó để độ Đạo kiếp kỳ thực còn phải dựa vào bản thân của tu sĩ, nếu tu sĩ minh ngộ ra được con đường tu đạo của mình thì kiếp này không khó độ.

Nhưng nếu vẫn mờ mịt không biết đường đi thì xin thưa, độ khó của nó không kém tình kiếp đâu.

Đương nhiên, Khương Hy thuộc vế đầu tiên, ngày nhân tức cùng Sắc Dục Khí có thể dung hợp với nhau, khi đó, đạo của hắn chính thức hợp nhất, đồng thời, Đạo kiếp cũng được độ.

Minh Kính trưởng lão cũng tương đối quan tâm đến chuyện độ kiếp của hắn, bất quá tương đối thôi.

Nàng biết hắn đã rõ ràng con đường của mình, Đạo kiếp chung quy lại cũng chỉ tự đưa mình đến cửa nộp mạng là cùng.

Nàng cũng có chút ngạc nhiên là đến tận hiện tại hắn chỉ mới độ qua một nạn, trên thực tế, các đệ tử đại tông môn chưa chắc đã độ qua một nạn đâu nhưng hắn thì khác.

Minh Kính trưởng lão hiểu Khương Hy biết rất nhiều chuyện, cho nên đáng lý ra bây giờ cũng nên giải quyết được ba trong số Cửu nạn mới phải.

Một ngày này, nàng đột nhiên hướng hắn hỏi:

“Mấy năm tu hành này ngươi không gây thù với ai sao?”.

Cách để sinh Cửu nạn nhanh nhất chính là gây thù với càng nhiều người càng tốt, chỉ cần có thể phòng hộ bản thân thì đây là thượng sách.

Lấy hiểu biết của nàng về thực lực của Khương Hy, hắn không đời nào ngại cách này.

Chỉ là nàng không hiểu được tại sao hắn lại không chọn thôi.

Hai mắt nàng nhìn thẳng vào con ngươi hắn, tựa như muốn nhận được câu trả lời ngay lập tức. Hắn ngồi đối diện nàng bây giờ cũng muốn đổ mồ hôi ra rồi.

Sao đột nhiên vậy?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau