HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 401 - Chương 405

Chương 400: Tưởng đâu xa tận chân trời, nào ngờ gần ngay trước mắt

Quỷ Mâu trưởng lão yên lặng tương đối lâu, cả bảy sát thủ Kim Đan cảnh kia cũng đã có chút hơi sốt ruột rồi, bọn hắn không biết quyết định của lão như thế nào.

Đồng thời bọn hắn cũng âm thầm bật một ngón cái cho Khương Hy, bởi bọn hắn không thể nào bình tĩnh nổi khi đối thoại với trưởng lão Ngọc Diện như thế này.

Khương Hy có thể giữ bản thân trấn định được như thế này cũng đại biểu cho tâm lý trầm ổn, tiền đồ vô lượng.

Có thể tu hành lên được cảnh giới Kim Đan, bọn hắn há lại không biết được con đường tu chân cần gì sao.

Thiên phú cao đúng là tốt thật nhưng tâm tính mới thật sự quan trọng, tâm tính càng ổn trọng, tu hành càng khó gặp bình cảnh, hơn nữa cũng tránh được tâm ma.

Tiền kỳ của tu hành yêu cầu thiên phú nhưng hậu kỳ của tu hành lại yêu cầu tâm tính.

Huống hồ Khương Hy còn sở hữu cả hai, tương lai tiền đồ vô lượng chắc chắn đã có một suất rồi.

Quỷ Mâu trưởng lão trầm mặc một hồi rất lâu, cũng phải khoảng tầm ba mươi phút sau, lão mới mở miệng nói:

“Lão phu không còn nghi vấn gì nữa, về phần tiểu tử ngươi thì sao?”.

Khương Hy bình tĩnh đáp lại:

“Bẩm trưởng lão, vãn bối không có”.

Miệng nói thế nhưng trong lòng lại âm thầm mắng một trận, coi như hắn có nghi vấn thì cũng đâu dám hỏi ra trước mặt lão, vô tình làm mất lòng lão thì đoạn thời gian tới đảm bảo không được đẹp đâu.

Quỷ Mâu trưởng lão gật đầu nói ra:

“Tốt, vậy lão phu tuyên bố, từ bây giờ ngươi là sát thủ hạch tâm của Dạ Ma, mặt nạ của ngươi sẽ được đổi sang Kim Diện, đồng thời ngươi cũng có ngoại hiệu của riêng mình, ngoại hiệu của ngươi về sau là Ám Bộ”.

Khương Hy có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ Quỷ Mâu trưởng lão lại không có nghi vấn thêm, trong chuyện này hẳn còn tồn tại một chút huyền cơ.

Bất quá bỏ qua vấn đề đó thì Ám Bộ là thế nào?

Hắn còn nghĩ là bản thân sẽ được tự do chọn ngoại hiệu nữa cơ, hóa ra ngoại hiệu đều do Dạ Ma tự thân đặt cả.

Hắn còn muốn ý kiến một chút nhưng thôi, Ám Bộ cũng không phải cái tên tồi, suy nghĩ một chút, Khương Hy ôm quyền hành lễ nói ra:

“Ám Bộ xin lĩnh mệnh”.

Nghe vậy, Quỷ Mâu trưởng lão gật đầu mỉm cười hài lòng, Khương Hy thấy vậy liền cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Trong một buổi hắn chứng kiến lão ‘mỉm cười’ hai lần thế này tự nhiên có chút căng thẳng, coi như hắn cũng thuộc hàng ‘cáo’ thì lão lại càng ‘cáo già’ hơn hắn nhiều. Trong đầu lão suy tính chuyện gì hắn cũng không thể nào biết được.

Sau đó, lão nói tiếp:

“Kim Diện cùng đặc quyền của sát thủ hạch tâm ngươi sẽ rõ hơn khi đến ngân khố. Nếu không còn chuyện gì nữa thì nhanh chóng lui ra đi”.

Nghe vậy, Khương Hy cùng bảy tên sát thủ Kim Diện còn lại liền ôm quyền xin lui ra ngoài. Ngay khi vừa rời khỏi mật thất kia, cả bảy tên sát thủ Kim Diện liền hướng hắn mỉm cười đầy hảo hữu.

“Ám Bộ, chúc mừng ngươi!”.

“Ám Bộ, từ nay về sau chúng ta đều là đồng sự rồi!”.

“Chúc mừng, ta gọi...”.

“...”

Khương Hy trở thành hạch tâm cũng đồng nghĩa với từ nay hắn chính là sát thủ Kim Diện đồng cấp với tu sĩ Kim Đan cảnh cho nên xưng hô cũng tính là ngang hàng với nhau, hắn cũng không cần phải gọi bảy người này là đại nhân nữa.

Mặc dù tu vi của hắn có chút hơi yếu nhưng cũng chẳng sao cả, Dạ Ma coi trọng quy củ nên những tên này cũng không thể cậy tu vi lên mặt được.

Chưa kể tiềm lực của hắn cực cao, một khi bước vào Kim Đan cảnh thì thực lực cũng thuộc vào hàng mạnh mẽ đồng cấp.

Thay vì tạo ra mâu thuẫn không đáng có thì kết thân một chút cũng không có chuyện gì thiệt cả.

Khương Hy lý giải được hành động của bọn hắn, đồng thời cũng cảm thấy về sau chung đụng với Dạ Ma cũng không phải không được.

Thế lực này có chút hơi bí ẩn nhưng đại đa số sát thủ từ Kim Diện lại rất tôn trọng quy củ, hay nói đúng hơn là sợ quy củ như sợ cọp.

Khương Hy chưa rõ quy củ sâu hơn của tầng cấp này như thế nào nên muốn ngỏ ý hỏi một chút, bất quá bọn hắn đều lẩn tránh không đáp, chỉ nói lúc hắn đến ngân khố sẽ rõ mọi chuyện thôi.

Khương Hy cũng không còn cách nào nên đành phải cáo từ rồi đến ngân khố một chuyến vậy.

...

...

Khương Hy cùng bảy sát thủ Kim Diện rời đi không được bao lâu thì trong mật thất của Quỷ Mâu trưởng lão đột nhiên xuất hiện một người khác.

Người này cũng tương đối có tuổi, là nữ nhân nhưng cũng không đến mức già lọm khọm đi đứng không nổi.

Lão bà này không cao lắm, so với Khương Hy thì cũng chỉ ngang ngực hắn thôi, trên tay còn cầm theo một quải trượng bằng gỗ, thân mang một bộ trường bào màu xanh ngọc có chút đoan trang, khí tức trên người nàng cũng hoàn toàn đối lập với Quỷ Mâu trưởng lão.

Nếu Quỷ Mâu trưởng lão tạo ra cho người khác một cảm giác âm u lạnh lẽo thì lão bà này lại khiến người khác nhìn không dứt, trên người nàng tỏa ra một cỗ khí tức đầy uy nghiêm chính trực, người ngoài nhìn vào không kỹ còn nghĩ lão là người của chính phái cũng nên.

Quỷ Mâu trưởng lão nhìn về phía lão bà rồi nói:

“Minh Kính, tên tiểu tử đó thế nào?”.

Minh Kính là ngoại hiệu của lão bà, hơn nữa nàng lại không mang mặt nạ khi đối mặt với Quỷ Mâu trưởng lão, hiển nhiên địa vị cũng không kém.Là một vị sát thủ Ngọc Diện.

Có đánh chết thì Khương Hy cũng không ngờ rằng trong mật thất này còn ẩn giấu một vị lão tổ Nguyên Anh cảnh khác đâu.

Minh Kính trưởng lão từ tốn đáp lại:

“Những lời vừa rồi hắn nói là thật, bao quát cả chuyện Nguyên Anh Huyết lẫn Cửu Tiêu Tông”.

Nghe vậy, Quỷ Mâu trưởng lão thở nhẹ một hơi rồi nói tiếp:

“Không nghĩ đến, cấm tự của Cửu Tiêu Tông lại bị phá ở ngay trong tay Phù Linh chân nhân. Thương Nguyên chân nhân có lẽ cũng không ngờ đến chuyện này đi, chỉ là không hiểu sao lão phu vẫn còn có chút hơi nghi hoặc”.

Minh Kính trưởng lão từ tốn ngồi xuống ở một cái ghế gần đó rồi đáp:

“Pháp bảo của lão thân như thế nào không lẽ lão thất phu ngươi còn không tin?”.

Quỷ Mâu trưởng lão lắc đầu, hai tay chắp sau lưng nói tiếp:

“Lão phu tin, Minh Nhạc Thiên Kính của ngươi soi rọi trắng đen, thật giả, dưới Nguyên Anh cảnh không ai tránh được một kiếp này.

Chỉ là Phù Linh chân nhân bốn trăm năm không xuất sơn, Ám Bộ lại xuất hiện lần đầu ở Nguyệt Hải Thành, song phương cách nhau quá xa, ngươi không cảm thấy chuyện này có vấn đề sao?”.

Minh Kính trưởng lão gõ nhẹ quải trượng trên mặt sàn pha lê một chút tựa như đang suy nghĩ, đồng thời cũng vô tình tạo cho người khác một loại cảm giác nàng đang bực bội.

Không bao lâu sau, Minh Kính trưởng lão nói:

“Phù Linh chân nhân trong bốn trăm năm không xuất sơn nhưng một trăm năm cuối cùng kia lại có chút vấn đề. Cửu Tiêu Tông tuyên cáo chân nhân bế tử quan, những người khác biết chân nhân sắp đến đại nạn nên sẽ không nghĩ đến chuyện sẽ rời đi.

Có lẽ chân nhân biết bản thân mình không thể vượt qua được đại nạn nên âm thầm xuất sơn đi tìm kiếm truyền nhân thì sao?

Dựa vào cốt linh ba mươi bốn tuổi của Ám Bộ, coi như hắn bắt đầu tu hành thì sớm nhất từ năm lên mười đã có thể tu hành rồi. Thời gian hắn ở cùng chân nhân có lẽ cũng trong tầm hai, ba năm.

Trong một năm cuối cùng kia Phù Linh chân nhân hẳn sẽ lựa chọn trở về Cửu Tiêu Tông tọa hóa”.

Quỷ Mâu trưởng lão nói tiếp:

“Vậy còn hậu thủ của Nguyên Anh cảnh trên người hắn thì sao, theo cảm ứng của lão phu, đẳng cấp không quá Hóa Anh cảnh, trong khi chân nhân lại là Định Thần cảnh đỉnh phong”.

Minh Kính trưởng lão lắc đầu đáp lời lão:

“Quỷ Mâu, ngươi chưa từng chứng kiến cường giả Nguyên Anh cảnh tọa hóa nên không biết được. Trong một năm cuối cùng trước đại nạn, huyết khí của tu sĩ đó sẽ khô cạn không còn chút nào, đồng thời tu vi cũng sẽ thụt lùi lại không ít.

Khác với những cảnh giới khác, tu sĩ Nguyên Anh cảnh chúng ta đều đã tìm ra Đạo lộ của bản thân nên khi tọa hóa, cảnh giới vẫn sẽ là Nguyên Anh cảnh, bất quá chỉ còn leo lắt ở giai đoạn Hóa Anh thôi”.

Tại tu chân giới, đại nạn chung quy là một câu treo cửa miệng cho vui bởi đại đa số tu sĩ đều vẫn lạc ngay trên con đường tu hành.

Chết già chung quy lại là một ước ao xa xỉ, Quỷ Mâu trưởng lão chưa từng thấy cũng là chuyện thường.

Nghe vậy, Quỷ Mâu trưởng lão rơi vào trầm tư rất lâu, xác thực thì những lời của Minh Kính trưởng lão cũng không phải không có lý, nếu suy nghĩ kỹ lại thì một trăm năm cuối đời kia của Phù Linh chân nhân đúng là có vấn đề thật.

Lão cũng không nghĩ đến chuyện Phù Linh chân nhân còn sống bởi thiên phú của chân nhân ai cũng biết.Tam tạp linh căn.

Loại thiên phú này đặt tại hiện tại cũng không đáng lưu ý chứ đừng nói là đặt tại thế hệ hoàng kim, nếu nói đáng sợ chỗ nào thì chỉ có thể nói chân nhân dùng loại thiên phú này để đạp chân vào Nguyên Anh cảnh thôi.

Bất quá, chân nhân cũng không thể thoát khỏi đại nạn.

Mặt khác, Quỷ Mâu trưởng lão cũng không phải đui mù, lão có tầm mắt tốt nhất trong hàng ngũ sát thủ của Dạ Ma, lão đương nhiên nhìn ra Khương Hy cũng sở hữu tam tạp linh căn.

Phù Linh chân nhân nhận hắn làm đệ tử có lẽ cũng dựa vào một điểm này đi.

Ngoài ra, bản thân hắn còn sở hữu thêm một loại thể chất rất kỳ quái lão không biết được, đồng dạng, linh thức cũng cường hoành không ngờ, hẳn là thiên sinh linh thức.

Phối hợp cả ba thứ này lại cùng một người thì thiên phú xác thực rất kinh dị. Phù Linh chân nhân xúc động thu đồ cũng không phải chuyện lạ.

Không bao lâu sau, lão nói tiếp:

“Coi như Cửu Tiêu Tông không biết sự tồn tại của Ám Bộ đi nhưng nếu có một ngày hắn đổi ý muốn trở về thì thế nào?

Lấy thiên phú của hắn cùng quan hệ với Phù Linh chân nhân, Thương Nguyên chân nhân cũng không phải không tiếp nhận được?”.

Minh Kính trưởng lão mỉm cười đáp:

“Nếu ngươi đã lo như vậy sao ban nãy không đánh thẳng một đạo cấm chế khác vào người hắn, có cấm chế chẳng phải sẽ dễ quản lý hơn sao?”.

Quỷ Mâu trưởng lão đột nhiên hừ một tiếng rồi nói:

“Tiểu tử đó đã có thể tìm cách hủy bỏ được cấm chế không thông qua bên thứ ba tự nhiên là một ngoan nhân. Hắn không nguyện ý bị người khác ước thúc.

Mặt khác, tiểu tử này làm việc tùy tâm sở dục, đầu óc cũng thông minh, biết lúc nào cần biểu hiện, lúc nào cần ẩn tàng nên lão phu mới cố tình thả hắn một chút.

Bây giờ nếu lại đánh một đạo cấm chế khác vào người hắn, trong lòng hắn chắc chắn sẽ sinh ra bất mãn, về sau dù có hiệu trung với Dạ Ma thì cũng chưa chắc đã thật lòng”.

Từ thời điểm lần đầu gặp được Khương Hy, Quỷ Mâu trưởng lão đã sớm nhìn ra thể nội của hắn đã không còn cấm chế rồi.

Khi đó lão cũng có chút nghi hoặc không biết hắn làm bằng cách nào, bởi cấm chế đó chỉ cần bước vào Hóa Nguyên cảnh là có thể nhẹ nhõm hóa giải nhưng hắn không sở hữu tu vi đó.

Chưa kể nếu để cho bên thứ ba phát hiện ra thì cấm chế sẽ phát động tru sát ngay. Chỉ là khi đó hắn còn chưa vào hạch tâm, lại thêm chuyện hắn là sát thủ duy nhất có thể đối đầu với Văn Đồng Quỳ Liên nên lão mới mắt nhắm mắt mở chưa truy cứu chuyện này.

Về sau quyết định hắn vào hạch tâm xong lão cũng vì lôi kéo nên tạm thời không đánh cấm chế khác vào lại thể nội của hắn. Lão lựa chọn từ từ quan sát một thời gian rồi sẽ quyết định sau.

Nếu hắn hiệu trung với Dạ Ma, vậy thì không cần làm gì cả, còn nếu có dị mưu, vậy thì triệt để lợi dụng rồi âm thầm thiết lập bẫy rập chơi chết là được rồi.

Bất quá, nếu là vế sau thì thật đáng tiếc.

Minh Kính trưởng lão nghe xong liền có chút ngạc nhiên đáp lại:

“Không nghĩ đến lão thất phu ngươi lại coi trọng hắn đến thế”.

Quỷ Mâu trưởng lão nói ra:

“Thiên phú hắn rất tốt, nếu không có vấn đề gì thì tương lai hẳn có cơ hội bước vào Nguyên Anh cảnh, cho nên lão phu mới cân nhắc đến tình huống hắn ngả hướng về Cửu Tiêu Tông”.

Minh Kính trưởng lão đột nhiên đứng dậy hướng lão mỉm cười đáp lại:

“Ngươi yên tâm, tiểu tử đó sẽ không về Cửu Tiêu Tông, hắn cùng nơi đó không hợp”.

Quỷ Mâu trưởng lão có chút nhíu mày lại, lão nói ra:

“Minh Kính, ngươi biết chuyện gì sao?”.

Minh Kính trưởng lão bật cười thành tiếng rồi lườm lão đáp lại:

“Lão thân đúng là biết một số chuyện, bất quá lão thân không có nghĩa vụ nói với lão thất phu ngươi”.

Quỷ Mâu trưởng lão lắc đầu không nói tiếp, bộ dáng có chút ngán ngẩm, dường như quan hệ giữa hai người cũng không tệ, chỉ nhìn qua thôi xem chừng cũng hiểu được ngụ ý của nhau.

Sau đó, hai người không nói gì thêm nữa, Minh Kính trưởng lão cũng đã làm xong việc nên trực tiếp quay lưng rời khỏi phân đà.

Tu vi của nàng cực kỳ cao thâm, nàng âm thầm di chuyển trong Hoàng Thành cũng không dẫn động bất kỳ cao thủ nào của hoàng cung xuất hiện cả.

Chỉ trong chớp mắt, nàng đã xuất hiện ở mấy chục vạn dặm ngoài Hoàng Thành rồi.

Minh Kính trưởng lão chắp một tay sau lưng, một tay nắm quải trưởng chống trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thành đầy thâm thúy.

Khóe miệng nàng bất giác cong lên đầy ý vị.

“Tưởng đâu xa tận chân trời, nào ngờ gần ngay trước mắt. Tiểu tử, đừng làm lão thân thất vọng”.

...

Chương 401: Ám Bộ và Nhân Võng

Rảo bước giữa con phố, Khương Hy khoanh tay chống cằm đầy suy tư, một chuyến trở về từ ngân khố của Dạ Ma quả thực khiến hắn mở mang tầm mắt không ít.

Đầu tiên, Kim Diện đã vào tay, đồng thời tấm ngọc bài chuyên dùng để nhận nhiệm vụ cũng được thay bằng bằng một tấm ngọc bài xanh lục khác, trong đó trừ bỏ nhiệm vụ Thiết Bảng cùng Ngân Bảng thì còn có thêm cả nhiệm vụ Kim Bảng nữa.

Mặt khác, tấm ngọc bài mới này còn cho phép Khương Hy ban bố nhiệm vụ cho các sát thủ dưới Kim Diện, quyền lực quả nhiên đã cao hơn trước rất nhiều.

...

Thứ hai, đó là quy củ của sát thủ hạch tâm, loại quy củ này đối với Khương Hy thì có cũng được, không có cũng chẳng sao bởi trong người hắn đã không còn cấm chế nữa.

Chỉ là đến hiện giờ hắn vẫn không hiểu tại sao Quỷ Mâu trưởng lão không vạch mặt hắn ra thôi.

Lấy ánh mắt của lão, chỉ cần liếc qua một chút là sẽ phát hiện ra thể nội hắn không còn cấm chế ngay. Hơn nữa quy củ của Dạ Ma phần lớn đều dựa vào chính cái cấm chế này.

Hắn không còn cấm chế tự nhiên không bị quy củ ảnh hưởng, bất quá ở bên ngoài hắn vẫn phải diễn để qua mặt các sát thủ Kim Diện khác.

Quy củ của sát thủ hạch tâm cũng không khác nhiều so với trước đó lắm nhưng nó có thêm nhiều quyền lợi cũng như nghĩa vụ hơn.

Chẳng hạn như giữa các sát thủ Kim Diện với nhau thì vẫn có phân bậc nhất định, bao gồm tam bậc, như Khương Hy hiện tại thì hắn có bậc thấp nhất, là tam đẳng Kim Diện vì cảnh giới của hắn vẫn chưa đột phá vào Kim Đan.

Phía trên hắn là các sát thủ nhị đẳng Kim Diện khác như Minh Mạc, tu vi dưới Kim Đan cảnh đỉnh phong, còn cao cấp nhất là nhất đẳng Kim Diện bao gồm các vị Đà chủ cùng sát thủ Kim Đan cảnh đỉnh phong trực thuộc tổng bộ.

Chiếu theo hiện tại, Khương Hy được tính là sát thủ tự do nhưng thực tế là trực thuộc tổng bộ, chỉ là hắn chưa đủ điều kiện được đến tổng bộ thôi.

Theo lời của chưởng quầy tại ngân khố thì hắn phải đột phá lên Kim Đan cảnh, đồng thời cũng phải chỉ huy được một nhiệm vụ tập thể thì mới đủ điều kiện được.

Bên cạnh đó, sát thủ Kim Diện có đẳng cao hơn hoàn toàn có quyền ban lệnh trực tiếp cho những sát thủ Kim Diện có đẳng thấp hơn. Nói trắng ra thì không khác trước là bao.

...

Thứ ba, là ngoại hiệu.

Tại Dạ Ma, ngoại hiệu được cho chính các trưởng lão Ngọc Diện ban cho, ý nghĩa cũng tương đối đầy đủ, chí ít nó mô tả được sát thủ đó như thế nào.

Như Quỷ Mâu trưởng lão, vì lão sở hữu một cặp huyết nhãn của quỷ nên mới được gọi là Quỷ Mâu, còn năng lực thế nào thì Khương Hy vô pháp biết được, hắn cũng không nguyện ý đi thử.

Ngoại hiệu của hắn là Ám Bộ, xuất phát từ việc năng lực ẩn thân cùng nghệ thuật ám sát tối đỉnh kết hợp với lại bộ pháp nhanh khủng khiếp.

Bộ pháp của hắn tại nội bộ Dạ Ma bây giờ cũng không phải là chuyện bí mật nữa, thậm chí tại ngoại giới cũng đã bắt đầu lưu ý môn bộ pháp này rồi.

Khương Hy không mấy khi phi hành nên chuyện này bị lộ ra cũng không sao, dù gì bản thân hắn còn có thủ đoạn khiến người khác quên lãng đi nên cũng không tính là ra đại sự được.

Từ bây giờ, hắn là Ám Bộ của Dạ Ma, còn Vô Cửu đã được người khác tiếp quản rồi.

...

Cuối cùng là phần thưởng, chỉ cần được công nhận là sát thủ hạch tâm, Khương Hy sẽ nhận được một số điểm cống hiến nhất định, ngoài ra hắn còn được thoải mái chọn một môn chiến kỹ hoặc tài liệu luyện đan, luyện khí từ trong ngân khố.

Hắn để tâm nhất là chuyện này bởi hiện tại hắn còn đang thiếu tài liệu luyện khí cho thượng phẩm pháp khí, mặc dù Trầm gia lão tổ đã cho hắn một thứ rất đáng giá nhưng hiện tại vẫn chưa đủ để tấn thăng lên đỉnh giai thượng phẩm pháp khí.

Khương Hy đã từng trải qua chuyện này trong quá khứ rồi, tại đời trước, khi hắn vào Kim Đan cảnh thì vũ khí của hắn là trung giai thượng phẩm pháp khí, về sau tu vi càng ngày càng tăng tiến nhưng đẳng cấp pháp khí thì vẫn tiến giai cực kỳ chậm chạp.

Thượng phẩm pháp khí có độ bền cực cao, muốn tái luyện chế lại nó phải bỏ ra một cái giá cực kỳ đắt, hơn nữa xác suất thành công cũng không tính là cao.

Chưa kể về sau còn tốn không ít thời gian để ôn dưỡng lại.

Vì vậy, ngay từ đầu Khương Hy phải luyện ra được đỉnh giai thượng phẩm pháp khí thì theo tu vi tăng tiến, khả năng nắm giữ pháp khí của hắn mới thực sự cao vĩnh viễn được.

Trong một năm đến, Khương Hy sẽ nhập bí cảnh kia để tìm kiếm cơ duyên nên cơ hội lần này hắn tạm gác lại, đợi thời điểm từ bí cảnh đó trở ra, hắn sẽ cân nhắc thêm để lấy thứ cần thiết cho mình.

Về phần chiến kỹ thì trong đầu hắn hiện tại còn không thiếu, mặt khác, chiến kỹ hắn đang tu luyện không cần nhiều, chỉ cần tinh, tất cả đều viên mãn là đủ.

Tác phong chiến đấu hiện tại của Khương Hy có chút hơi giống Tuyết Lam, đều dùng đại chiêu từ lúc bắt đầu, có thần thông xuất thần thông, có đại thành chiến kỹ thì xuất đại thành chiến kỹ.

Mục tiêu là nhất kích tất sát, không được để cho kẻ địch dãy dụa quá nhiều.

Suy ra thì phong cách chiến đấu này có chút không hợp với thể chất cũng như pháp lực của hắn lắm, bởi thể chất của hắn rất dẻo dai, pháp lực cũng hùng hậu, liên miên bất tuyệt, phù hợp với chiến lâu dài, từ tốn mài chết người khác.

Nhưng hắn là sát thủ, chiến lâu dài chỉ để dành cho thân phận ngoài sáng thôi, mà ngoài sáng thì ít khi hắn xuất thủ.

...

Trở về trạch viện, Khương Hy lại tiếp tục tiến vào trạng thái bế quan luyện tập họa phù, ngoại giới có chuyện gì thì hắn cũng không đề cập quá nhiều.

Chỉ cần lưu ý thông tin của các đệ tử chính phái cùng bên phía Cửu Tiêu Tông là được.

Đả tọa tại phòng tu luyện, Khương Hy suy nghĩ một chút rồi truyền âm cho Tuyết Lam:

“Tuyết Lam, chuyện bên ngươi thế nào rồi?”.

Một hồi tương đối lâu sau đó, Tuyết Lam mới hồi âm lại:

“Nam Vực quả nhiên đúng như lời ngươi nói, long tranh hổ đấu không bao giờ dứt, nơi này tu sĩ xuất thủ với nhau nhiều như cơm bữa, đến ta cũng tránh không được”.
Nghe vậy, Khương Hy có chút giật mình đáp lại:

“Là ai tấn công ngươi?”.

Tuyết Lam bình tĩnh nói ra:

“Một tên trưởng lão của Hiên Viên gia, bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ dây dưa với lão một hồi rồi chạy đi. Mặt khác, bên Kiếm Tông cũng có người đến tìm ta, có liên quan đến Lân”.

Khương Hy im lặng một hồi rồi đáp:

“Lân nhận sư rồi?”.

Tuyết Lam nói ra:

“Không, Lân chưa nhận sư nhưng có người trong Kiếm Tông muốn thu hắn làm đồ, người này hai hôm trước có đến tìm ta để hỏi ngọn ngành lai lịch. Người này...”.

Năm đó, Lân rời khỏi Điền y quán theo chân Vạn Chương cùng Hoắc Hồng Liên đến Kiếm Tông, trải qua khảo nghiệm tâm tính, Lân tự nhiên thành công qua ải trở thành đệ tử tạp dịch.

Vạn Chương đã hứa sẽ để Lân vào ngoại môn nhưng vì quy củ của tông môn nên hắn cũng đành chịu, chỉ có thể dùng tên tuổi của mình để chiếu cố một, hai.

Lân nhập môn không theo con đường chính thống nên khởi đầu của hắn tự nhiên sẽ thấp hơn, mặt khác, hắn còn là tứ tạp linh căn, tư chất còn kém hơn so với đệ tử phổ thông của đại phái nên bị xếp vào đó cũng không phải chuyện lạ.

Bất quá Lân được Khương Hy truyền thụ Kim Hành Kinh cùng một giới chỉ chứa tài nguyên tu luyện cực nhiều nên tốc độ tu hành của hắn so với tam tạp linh căn bình thường còn muốn nhanh hơn một chút nên không qua hai năm, hắn trở thành đệ tử ngoại môn.

Còn bây giờ, hắn đột phá đến Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Tứ Kiều, chính thức trở thành đệ tử nội môn thuộc Sát Kiếm nhất mạch của Kiếm Tông.

Hiện tại ở nơi đó, Lân tương đối có nhân khí, luận về tu vi thì cũng được xem là hàng ngũ trung cấp tại Kiếm Tông rồi.

Theo kế hoạch ban đầu, Khương Hy muốn để Tuyết Lam đưa đan dược cho Thanh La rồi nàng sẽ tự thân đến tìm Lân, nào ngờ Tuyết Lam lại không đồng ý cách đó, hắn muốn tự thân đi nhìn Lân một chút.

Dưới góc nhìn của Khương Hy, Tuyết Lam hẳn là muốn đi kiểm tra độ trung tâm của Lân, nếu hắn thay lòng, vậy thì Tuyết Lam sẽ âm thầm giải quyết ngay, tránh để hậu họa về sau.

Cách làm này của Tuyết Lam có chút tuyệt tình nhưng Khương Hy cũng không cản được, cái tên này trong những năm gần đây rất thích làm theo ý mình, bất quá hành động của hắn vẫn còn có lý nên Khương Hy mới không cưỡng chế can thiệp.

Cuối cùng, Lân không khiến cả hai bọn hắn thất vọng, Lân vẫn như xưa, dù nhập Sát Kiếm nhất mạch thì tâm tính của hắn vẫn thành thật như vậy.

Mặt khác, hắn vẫn rất nhớ nhung tiểu Hoàng, tiểu Hoàng vừa xuất hiện là hắn vuốt ve liên hồi không thôi.

Đương nhiên, nó không đời nào để Lân yên phận vuốt nó rồi.

Trong lần đó, Tuyết Lam cũng đã triệt để đem chuyện Nhân Võng ra nói chuyện với Lân luôn, và vẫn như cũ, Lân chỉ suy nghĩ một chút rồi đáp ứng.

Lân không nói ra lý do chính xác là gì nhưng bản tâm của hắn lại thành thật hướng về Khương Hy, cho nên đáp ứng làm thành viên hạch tâm của Nhân Võng cũng không phải vấn đề quá lớn.

Lân quyết định tương đối nhanh nên ban đầu Khương Hy còn chút nghi vấn nên đã nhờ Tuyết Lam thiết kế ba cái bẫy rập lồng vào nhau để kiểm tra xem thử đằng sau hắn có đại năng nào của Kiếm Tông can thiệp không.

Kết quả vẫn tương đối ổn, mặc dù Lân có một chút tư tâm nhưng vẫn tính là trung tâm với Khương Hy.

Vì vậy hắn mới tạm thời không truy cứu chuyện này sâu hơn nữa....

Bên cạnh đó, lần trước Tuyết Lam bí mật đến tìm Lân lại bị một người âm thầm phát hiện ra, người này chính là một vị trưởng lão muốn thu Lân làm đồ.

Theo lời Tuyết Lam, vị trưởng lão này có tu vi Kim Đan cảnh đỉnh phong, thuộc Sát Kiếm nhất mạch, tuổi tác cũng đã cao, không qua năm mươi năm nữa sẽ gặp đại nạn của mình.

Cho nên lão mới gấp rút đi tìm truyền nhân. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

Cuối cùng lão tìm được Lân, ngụ ý muốn thu nhận hắn bất quá lão lại vô tình gặp được Tuyết Lam, dựa theo biểu hiện bên ngoài, lão đoán Tuyết Lam là trưởng bối của Lân nên mới đến ngỏ ý bàn chuyện này.

Tuyết Lam dù có bá đạo đến mấy thì cũng không thể làm chủ chuyện này được, cho nên mới đem chuyện này nói cho Khương Hy.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi nói ra:

“Lân biết chưa?”.

Tuyết Lam đáp:

“Lân biết rồi, hắn cũng muốn nhận lão làm sư phụ. Bất quá hắn đã nói lại với ta thế này”.

Nghe vậy, Khương Hy có chút tò mò nói ra:

“Hắn nói gì?”.

Tuyết Lam từ tốn đáp:

“Công tử sẽ tôn trọng quyết định của ta”.

Khương Hy đột nhiên bật cười lên một hồi rồi nói ra:

“Hắn trưởng thành rồi”.

Tuyết Lam gật đầu đáp lại:

“Đúng, hắn trưởng thành rồi, vậy ý ngươi sao?”.

“Theo ý hắn đi”, Khương Hy nói.

“Ngươi không sợ về sau hắn sẽ cảm động tình sư đồ rồi chuyển hướng trung tâm với Kiếm Tông sao?”.

Câu này vừa ra, Tuyết Lam cũng vô tình nhớ đến cố sự của Thủy Đàm chân nhân do Khương Hy kể từ lúc còn ở Tinh Hư Thành.

Khi đó, Tuyết Lam cảm thấy vị chân nhân này rất khí phách, biết bên nào mới thật lòng với mình nhưng khi áp dụng lên trường hợp của chính bản thân thì hắn mới hiểu năm đó Cổ Linh Môn hẳn phải tối ngày lo lắng lắm.

Khương Hy lắc đầu nói tiếp:

“Trung thành với Kiếm Tông cũng không phải chuyện xấu, Lân có duyên với thế lực này, vậy nên để hắn ở lại đây cũng không sao. Chung quy lại thì sự tồn tại của Nhân Võng cũng chỉ để thực hiện một mục tiêu duy nhất đó thôi.

Ngoài nó ra, tác dụng của Lân trên thực tế cũng không lớn mấy đâu, để hắn tự quyết định con đường tu hành của mình đi”.

Tuyết Lam trầm mặc một hồi rất lâu rồi đáp lại:

“Ngươi động tay động chân gì với hắn rồi?”.

Khương Hy cười cười không đáp, nghe thế, Tuyết Lam liền lắc đầu tặc lưỡi một cái rồi nói ra:

“Quả nhiên là đồ gian xảo”.

Sau đó, Khương Hy cùng Tuyết Lam cũng cộng đồng có chung nhận thức với chuyện của Lân nên không bàn thêm nữa.

Con đường tu hành của Lân tốt nhất vẫn nên để Lân tự quyết định.

Kế tiếp, Tuyết Lam cáo tri lại cho Khương Hy một chút chuyện ở Nam Vực cùng tình hình phát triển Nhân Võng ở nơi đây.

Một chuyến du lịch ngắm cảnh này của Tuyết Lam đi từ bắc vào nam, con đường đi của hắn kéo dài qua cả ba địa giới Bắc Nguyên, Đông Vực cùng Nam Vực nên tự nhiên không thiếu khuyết nhiệm vụ sắp đặt Nhân Võng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nhân Võng của Khương Hy đã chính thức xuất hiện ở cả ba địa giới rồi.

...

...

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!

Chương 402

Với độ phân bổ này, trước mắt, Khương Hy đã có thể sơ bộ nắm được không ít thông tin của ba địa giới, đồng thời dưới trướng cũng có không ít thành viên hạch tâm.

Thanh La, Tuyết Lam, Kiều Sở Sở, Trương gia Thanh Hà Trấn, Hùng Quân, Lưu Tam.

Ngoài ra còn có thêm cả đôi phu thê Phong Chính chuyên lưu động trong tu chân giới nữa. Với những người này, về cơ bản hắn sẽ không cần phải trực tiếp liên hệ với cấp dưới để truyền đạt thông tin nữa.

Thay vào đó, những thành viên hạch tâm này sẽ làm chuyện đó thay hắn, Nhân Võng bây giờ tương đối sạch, nhãn tuyến ở bên trong bây giờ đại đa số đã thề với thiên đạo sẽ trung với hắn rồi.

Cho nên Khương Hy mới rảnh tay được một chút. Nền móng đã được xây dựng xong, chỉ cần tích lũy thêm mấy trăm năm nữa thì hắn sẽ sở hữu được một hệ thống tình báo không kém Quan Nhân Các.

Tiền đề là phải qua mặt được cỗ thế lực này, bởi đến tận bây giờ vẫn chưa ai biết được Các chủ của Quan Nhân Các là ai đâu.

Khương Hy cũng chỉ mới nghe phong thanh nhưng tu vi của người này tuyệt đối thâm sâu, so với các đại lão chân chính như Đại Địa chân nhân, Phu Tử thì không kém đi chỗ nào.

Nếu một ngày đen đủi lại va phải vị đại năng này thì mọi nỗ lực đều đi tong.

Bất quá lấy tu vi hiện tại của hắn thì không quản nhiều được như thế, trước mắt chỉ cần an ổn tu hành, đề thăng tu vi của mình là được.

Tại tu chân giới, tu vi cao là yêu cầu bắt buộc để có thể vững chân. Giá trị vũ lực có cao hơn cũng không có ý nghĩa bằng tu vi được.

...

Đoạn thời gian kế tiếp cũng tương đối yên bình, sinh hoạt cũng không có gì thay đổi mấy. Ban ngày tu luyện, họa phù, ban đêm xuất ngoại đi ám sát một vài người nhất định.

Sát thủ Kim Diện cũng bị giới hạn bởi số nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện ở trong năm, hơn nữa con số còn nhiều hơn so với thời điểm là sát thủ Ngân Diện.

Mỗi năm, Khương Hy bắt buộc phải giết được năm mươi người, tu vi thấp nhất là Ngưng Dịch cảnh, bất quá để tiết kiệm thời gian, hắn lựa chọn ám sát năm người trong một đêm, khoảng cách thời gian giữa các lần đều không cố định để tránh các thế gia đề phòng.

Lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ cần vận dụng sắc dục ý cảnh lên là hắn sẽ biết được thế gia Kim Đan cảnh nào hiện không có lão tổ tọa trấn, thế là hắn liền âm thầm lẻn vào trong hạ sát mấy người.

Sắc dục ý cảnh đối với công việc này của Khương Hy xác thực rất lợi hại, nó giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian tra xét, hơn nữa mỗi lần hành sự cũng không cần phải lo trước lo sau nhiều.

Nói chung thì an nhàn không ít.

Hai tháng sau.

Khương Hy bí mật rời khỏi trạch viện tiến vào sâu bên trong Tiên Khu để hưởng thụ một chút không khí buổi yến hội của các thế gia.

Tính toán thời gian thì còn khoảng độ một tuần nữa là cuộc chiến phân bậc sẽ xảy ra cho nên bây giờ toàn bộ Hoàng Thành đều đông nghịt như kiến cỏ.

Nhân Khu còn tốt, dù sao sự kiện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ nhưng Tiên Khu thì vỡ trận thực sự.

Nếu bây giờ Khương Hy đến được Hoàng Thành thì năm trăm vạn linh thạch chưa chắc đã đủ sức thuê nổi một căn phòng ở chứ đừng nói là cả một trạch viện.

Tu sĩ Kim Đan cảnh còn tốt, dù sao đây cũng là lực lượng cường giả trên Đại Lục nên không có ai dám khinh thị cả, chí ít vẫn được cấp cho một trạch viện đường hoàng, chỉ là cái giá tính theo đơn vị ngàn vạn linh thạch thôi.

Còn tu sĩ Trúc Cơ cảnh thì thảm rồi, phòng ở có hạn nên phải tự động tranh với nhau, vì vậy Khương Hy đi được khoảng trăm mét là sẽ có một trận chiến nhỏ tranh đoạt xảy ra, người người tụ lại xung quanh xem chuyện vui cũng không ít.

Bất quá Khương Hy không hứng thú lắm, hôm nay hắn xuất môn tính ra cũng chỉ đi dạo ngắm nhân sinh là cùng nhưng cũng không muốn tiêu tốn thời gian vào chuyện không đâu.

Hắn tận lực không dùng Nhân Gian Hành Tẩu, chỉ dùng tốc độ đi bộ bình thường để quan sát, phần nhiều là để tránh ánh mắt nghi thị của người đời.

Hai tháng qua hắn giết người có chút hơi ‘hăng’, một hơi giết tận ba mươi tu sĩ Ngưng Dịch cảnh, năm tu sĩ Kết Đan cảnh. Bây giờ toàn Hoàng Thành đang căm ghét hắn còn hơn là căm ghét địch nhân.

Loại căm ghét này sâu đến mức dẫn đến cho hắn không ít nghiệp lực, cũng may hắn có Vọng Khí Thuật nên đã sớm phát hiện rồi lập đàn tế bài khu trừ đi hết.

Giữa lúc này, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn vào tòa kiến trúc khổng lồ ở trước mặt.

Đây là một tòa tửu lâu, tên là Vạn Xuân Lâu, nói thẳng ra là một trong những kỹ viện bậc cao nhất của Hoàng Thành.

Vạn Xuân Lâu cực kỳ cao, đứng từ đỉnh của tòa lâu này thì có thể quan sát được hết phong cảnh của toàn bộ Hoàng Thành.

Lần trước Khương Hy cũng đã đến đây một lần, lần đó hắn từng ngủ với một vị cô nương nhưng ngặt nỗi, bây giờ hắn lại quên mất dung mạo của nàng ra sao rồi.

Mặt khác, nàng không thấy hắn thì chắc cũng chẳng nhớ ra nổi hắn như thế nào.

Bước chân vào cửa, một tên tiểu nhị liền lật đật chạy đến cười nói:

“Quan khách, hoan nghênh ngài đến Vạn Xuân Lâu, ngài muốn tửu hay sắc để tiểu nhân đi chuẩn bị?”.

Tửu hay sắc là một cụm từ tương đối phổ biến ở đây, ý bảo là đến Vạn Xuân Lâu để uống rượu ngắm cảnh hay uống rượu ngự nữ. Lần trước hắn đến gọi chính là ‘sắc’ nhưng lần này thì không.

Khương Hy mỉm cười nói ra:“Tửu, cho ta tầng cao một chút”.

Nghe vậy, đáy mắt tên tiểu nhị đột nhiên lướt qua một tia thất vọng nhưng rất nhanh liền mất đi, hắn vội vàng cười tươi đáp lại:

“Vậy mời quan khách đi theo tiểu nhân”.

Khương Hy gật đầu rồi từ tốn đi theo lên trên lầu, tại Vạn Xuân Lâu, thứ ăn tiền nhất vẫn là sắc, mặc dù rượu nơi đây phong phú nhiều loại nhưng cũng không thể tạo nên danh tiếng được.

Tửu lâu nào trong Hoàng Thành cũng có rượu cả, coi như loại quý hiếm nhất cũng có thể đem ra được một hai nhưng kỹ nữ lại là một loại tài nguyên còn hiếm hơn, giá cả không đời nào có thể thấp được.

Tu chân giới dương thịnh âm suy, số lượng nữ tu đã cực kỳ ít ỏi thì số lượng kỹ nữ tu hành lại càng ít hơn, các nam tu tuyệt đối ưa thích chuyện này.

Tại Hoàng Thành, chỉ dựa vào mỗi rượu để kinh doanh thì e rằng chỉ có mỗi Nhân Khu mà thôi, Tiên Khu bắt buộc phải có thêm kỹ nữ áp trận thì mới kinh doanh nổi.

...

Theo yêu cầu của Khương Hy, tên tiểu nhị này trực tiếp đưa hắn lên tầng thứ tám, với thể năng của người tu hành thì đi bộ một hơi lên tám tầng lầu cũng chẳng đáng để thở nặng một hơi chứ đừng nói là đổ mồ hôi.

Phàm nhân bước vào đây khó leo nổi một mạch như vậy.

Tầng lầu thứ tám này tính ra cũng đã có không ít người rồi, hơn nữa dựa vào bên ngoài thì tất cả đều rất trẻ tuổi, phục trang mặc trên người cũng khác nhau không ít.

Thấy vậy, khóe miệng Khương Hy liền khẽ cong lên, tùy tiện đi lại một cái bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống rồi nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh.

Sau đó gọi một bình tửu tương đối đắt tiền, giá cả khoảng ba vạn linh thạch, tên tiểu nhị nghe vậy liền cười tươi không ngớt, hắn còn cố ý giới thiệu cho Khương Hy thêm một vài món linh thực nữa nhưng khương Hy không có ý định ăn nên từ chối.

Tên tiểu nhị có chút hơi thất vọng nhưng không sao, một bình rượu ba vạn linh thạch đã đủ cao đối với khách nhân cần ‘tửu’ rồi.

Đợi tên tiểu nhị kia rời đi, Khương Hy liền âm thầm thả sắc dục ý cảnh ra tra xét từng người một ở tầng lầu này, nơi này toàn người trẻ tuổi, nam nữ đều có đủ, hơn nữa còn là đệ tử chính phái nên hắn tra xét cũng là chuyện bình thường.

Yến hội thế gia tại Bắc Nguyên cũng không phải sự kiện nhỏ, đây có thể nói là một trong những lễ hội lớn nhất tại Đại Tinh Hoàng Triều, các đại tông môn trong khu vực thể nào cũng để đệ tử của mình đến đây kiến thức một phen.

Mặt khác, ngoại trừ sắc dục ý cảnh ra, hắn còn để linh thức của mình công khai ra bên ngoài bởi từ lúc hắn bước vào tầng lầu này, rất nhiều người đã chú mục vào hắn, không phân biệt nam hay nữ.

Còn vì sao nhìn thì đáp án là vì dung mạo của hắn quá nổi bật.

Hiện tại, Khương Hy dùng chính là dung mạo thật của mình, y phục cũng không còn một sắc đen đỏ như trước nữa mà đã chuyển thành bạch y pha với một chút họa tiết hoàng kim rồi. Trang phục nhìn qua hơi giống đệ tử Thần Điện nhưng thực chất thì không.

Yến hội thế gia tụ tập rất nhiều tu sĩ, hắn hiện ra dung mạo thật của mình cũng chẳng sao, người khác nhiều lắm cũng cho rằng hắn tùy tiện đi ngang qua là cùng.

Sở dĩ Khương Hy không ngại sử dụng linh thức một cách công khai là vì đám đệ tử ở tầng thứ tám này cũng chẳng ngại che giấu linh thức đi tra xét hắn.Tu vi của những người này không yếu, đều rơi vào Trúc Cơ cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ cả, bất quá rơi vào mắt Khương Hy thì không đáng giá chút nào.

Cường độ linh thức của hắn còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần những người này, linh thức của hắn vừa ra, các đạo linh thức dò xét kia liền bị bẻ gãy không thương tiếc.

Sắc mặt của bọn hắn ngay lập tức liền tái trắng lại, toàn thân run rẩy không ngừng, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng kiêng kỵ nhiều hơn không ít.

Đột nhiên, ánh mắt Khương Hy có chút hơi mở, hắn liền liếc nhìn về phía trong góc, nơi đó là một nam tử trẻ tuổi, cốt linh ba mươi bốn tuổi như hắn nhưng tu vi lại là Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Bát Kiều.

Thể nội chứa đựng pháp lực cực kỳ tinh thuần, so ra không hề kém bản thân hắn một chút nào.

Nam tử đó sở hữu ánh mắt cương nghị, thân hình cao ráo, dung mạo có thể nói là dễ nhìn nhưng so với Khương Hy thì kém hơn không ít, bất quá lại ngang ngửa với Lâm Thanh Đình ngày xưa.

Nam tử này mang một thân trường bào màu tím, bên cạnh là một thanh bội kiếm tương đối đẹp mắt, đầu tóc được búi cao rất gọn gàng.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Khương Hy không hề che giấu một chút nào, chiến ý cũng nhiều không tưởng.

Ban nãy khi Khương Hy phát động linh thức ra bẻ gãy linh thức của người khác thì nam tử này lại nhanh chóng thu tay về kịp nên mới thoát được một kiếp.

Bất quá tốc độ phản ứng này rất nhanh, không phải là tốc độ một tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Bát Kiều nên có, đến tu sĩ Ngưng Dịch cảnh còn chưa chắc phản ứng tốt được như nam tử này.

Khóe miệng Khương Hy khẽ cong lên, ma âm của hắn bất ngờ vang vọng lên trong đầu của nam tử:

“Đạo hữu, ta mời ngươi một chén được chứ?”.

Nghe vậy, nam tử có chút cau mày lại, thần sắc cũng tương đối ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất.

Hắn từ tốn đứng dậy cầm lấy bội kiếm rồi bước thẳng đến ngồi vào ghế đối diện của Khương Hy, hắn nói ra:

“Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?”.

Khương Hy quan sát nam tử này một hồi rồi mỉm cười nói ra:

“Ta gọi Khương Vô Nhai, còn đạo hữu là cao đồ nào của Cửu Tiêu Tông đây?”.

Nam tử nghe vậy cũng không có chút nào ngạc nhiên cả, y phục của hắn chính là phục trang đệ tử của Cửu Tiêu Tông, trên đó còn có cả ký hiệu của tông môn, người khác nhìn ra được cũng là chuyện bình thường.

Hắn bình tĩnh đáp lại:

“Gặp qua Khương đạo hữu, ta là Kế Trường Minh, môn hạ của Bạch Dương Đỉnh”.

Khương Hy gật đầu nói ra:

“Nguyên lai là Kế đạo hữu, thất lễ rồi”.

“Không có gì, là ta thất lễ mới đúng”, Kế Trương Minh nhàn nhạt đáp lại.

Cũng cùng lúc này, tên tiểu nhị kia mang rượu lên cho Khương Hy, đồng thời cũng tiện tay rót ra giúp hắn hai chén.

Khương Hy nâng một chén lên hướng Kế Trường Minh nói ra:

“Kế đạo hữu, mời”.

Kế Trường Minh cũng làm hành động tương tự, đồng dạng, câu nói cũng tương tự.

Rượu của Khương Hy gọi có tên là Tọa Hạ Tửu, tên này nghe qua có chút hơi tục khí nhưng cũng chính vì thế nên nó mới đặc biệt.

Tọa Hạ Tửu được ủ từ một loại quả tương đối đặc dị, gọi là Thanh Tâm Quả, tác dụng chính là thanh tâm đầu óc, minh mẫn trí lực. Ngoài ra còn được phối hợp thêm một vài loại linh tài khác để tạo ra đặc hiệu riêng biệt.

Tọa Hạ Tửu chỉ ngon khi ngồi uống, còn một khi đứng dậy, hương vị của nó sẽ cực kỳ đắng ngắt, nuốt không trôi.

Tại tu chân giới, Tọa Hạ Tửu còn được biết với ý nghĩa hiếu khách, rượu này đã ra, khách nhân khó lòng vội vàng rời đi được.

Kế Trường Minh tiếp nhận chén rượu này thì sau đó hắn sẽ phải ngồi lại với Khương Hy tương đối lâu.

Còn lâu đến thế nào thì bọn hắn phải tự quyết định vậy.

Chương 403: Kế Trường Minh

Kế Trường Minh là một trong số ít người khiến Khương Hy phải để ý trong thế hệ này bởi hắn rất đặc biệt.

Không nói đến tu vi cùng dung mạo, chỉ riêng mỗi việc hắn sở hữu một thân dục vọng xác thịt cực kỳ ít ỏi như vậy cũng đáng để khen ngợi rồi.

Kế Trường Minh ngang tuổi với Khương Hy, chiếu theo thọ nguyên của Trúc Cơ cảnh thì hiện tại hắn còn đang ở trong độ tuổi huyết khí dương cương, ấy vậy mà Dục Hỏa trong người hắn chỉ nhỏ bằng một đốt tay thôi.

Điều này cũng chứng tỏ với việc hắn không có quá nhiều hứng thú với sắc dục, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Mặt khác, y phục của Kế Trường Minh đang mặc không phải bình thường, bởi đây là đạo bào của đệ tử chân truyền, hắn chắc chắn là môn hạ của một tu sĩ Nguyên Anh cảnh nào đó ở trong Cửu Tiêu Tông.

Ngay từ giây phút nhìn thấy Kế Trường Minh, Khương Hy đã biết, hắn là thiên kiêu đời này của Cửu Tiêu Tông rồi.

Khương Hy hướng hắn cười nhẹ nói ra:

“Kế đạo hữu đến Hoàng Thành một mình sao?”.

Kế Trường Minh nhấp một chút Tọa Hạ Tửu rồi bình tĩnh đáp lại:

“Tại sao Khương đạo hữu lại nói vậy?”.

Khương Hy cười cười nói tiếp:

“Tương truyền mỗi đời đệ tử của Cửu Tiêu Tông đều sẽ chọn ra ba người xuất sắc nhất để tu luyện đạo công, một người cực âm, một người cực dương, một người âm dương cân bằng. Không biết Kế đạo hữu là người nào?”.

Nghe vậy, Kế Trường Minh có chút ngạc nhiên, hắn đặt chén rượu xuống rồi đáp lại:

“Đạo hữu hiểu biết thật nhiều, hôm nay đến Hoàng Thành chỉ có mình ta, và ta tu luyện cực dương”.

Khương Hy gật đầu, tu luyện cực dương cũng đồng nghĩa với công pháp chủ tu là Thái Dương Thiên Công, địa vị ngang ngửa với Vệ Khắc Nguyên thời đại trước.

Kế Trường Minh suy ngẫm một chút rồi nói tiếp:

“Khương đạo hữu, ngay từ lúc đầu nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi là một cường nhân, ta cũng không nhìn ra tu vi của ngươi, không biết sư môn từ nơi đâu?”.

Kế Trường Minh tương đối thẳng tính, không vòng vo nhiều lời như Khương Hy, hắn muốn biết rõ chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi là được.

Khương Hy cũng không dị nghị gì nhiều, những người tu luyện được Thái Dương Thiên Công phần lớn đều sở hữu loại tính cách trực tiếp như thế này.

Hắn từ tốn đáp:

“Ta đến từ Thiên Nguyệt Tông”.

Thiên Nguyệt Tông là thế lực tu chân lớn trong quá khứ và đồng thời cũng là tông môn của Bạch Chân. Theo những gì Khương Hy nhận được từ truyền thừa Thiên Nguyệt thì vạn năm trước Thiên Nguyệt Tông đã có chút sa sút.

Cho đến tận thời đại hoàng kim của tu chân thì Khương Hy cũng chưa từng nghe đến tông môn này chứ đừng nói là bây giờ, có lẽ Thiên Nguyệt Tông đã bị vùi lấp trong dòng trường hà của lịch sử rồi.

Hắn tiếp nhận truyền thừa của Bạch Chân, đồng thời cũng là truyền thừa chính của Thiên Nguyệt Tông cho nên cũng được xem là một phần của môn hộ Thiên Nguyệt Tông, hắn tự xưng đến từ tông môn này cũng không phải chuyện gì sai trái.

Theo bản ý của Khương Hy, từ nay về sau, nếu hắn dùng dung mạo thật để hành tẩu thì Thiên Nguyệt Tông sẽ là ‘hậu trường’ của hắn.

Kế Trường Minh nghe vậy liền rơi vào trầm tư, tựa như đang cố nhớ xem Thiên Nguyệt Tông là nơi nào.

Khương Hy từng đạt đến một độ cao rất cao nhưng còn chưa nghe đến thì Kế Trương Minh làm sao nghe đến được, hắn mỉm cười nói tiếp:

“Kế đạo hữu, tông môn của ta có chút nhỏ, ngươi không biết cũng là chuyện bình thường”.

Kế Trường Minh nhìn hắn một chút rồi đáp lại:

“Dựa theo khẩu âm, ngươi là người Đại Nguyệt?”.

Khương Hy gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên ở trên miệng, Sắc Dục Thể cũng huy động tỏa ra u hương nhè nhẹ, nhìn chung thì ai nhìn thấy hắn cũng thiện cảm mười phần.

Kế Trường Minh tuy là người tu đạo, lối sống cơ hồ đã gần với người xuất gia nhưng một ngày chưa chính thức triệt để dập tắt dục vọng xác thịt thì hắn vẫn bị ảnh hưởng với Sắc Dục Thiên.

Chỉ có điều ảnh hưởng không nhiều mà thôi.

Cỗ u hương trên người của Khương Hy có chút tà môn, Kế Trường Minh vốn đang muốn khiêu chiến một chút nhưng vì chính cỗ u hương này nên dự định kia trong chốc lát đều bị mai một không còn một mảnh.

Bản thân hắn cũng ý thức được chuyện này nên ánh mắt nhìn về phía Khương Hy lại càng có chút cẩn thận hơn.

Kế Trường Minh hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

“Khương đạo hữu, ta đơn độc đến Hoàng Thành xem yến hội nên cũng không có đồng bạn, ngươi có muốn đi cùng không?”.Khương Hy trầm mặc một chút, ánh mắt như có như không liếc xuống bên dưới đường phố, bên dưới còn có không ít bóng dáng của đạo bào đâu, Kế Trường Minh nói hắn đi một mình thế này không phải có chút hơi ngượng rồi sao?

Bất quá suy nghĩ một chút, khóe miệng Khương Hy khẽ cong lên, hắn mỉm cười đáp lại:

“Được, ta mới đến Hoàng Thành, còn chưa tìm được phòng ở, hi vọng Kế đạo hữu không phiền”.

Kế Trường Minh mỉm cười nói ra:

“Không phiền, trạch viện của ta rất lớn, thêm môt người ở cũng không sao”.

Hắn là đệ tử chân truyền, địa vị không dưới tu sĩ Kim Đan cảnh một chút nào, hơn nữa nhờ có hậu trường Nguyên Anh cảnh cùng đại tông môn, đãi ngộ của hắn tại Hoàng Thành còn muốn tốt hơn tu sĩ Kim Đan cảnh nhiều.

Khương Hy có trạch viện của riêng mình nhưng đến hầu cận Lưu Tam còn không biết mặt hắn nên không thể về đó được.

Hiện tại, gia nhân ở trạch viện còn không biết hắn đã rời đi đâu, vì vậy không nên tùy tiện trở về, đã muốn xây dựng một thân thế mới thì phải triệt để diễn đến cùng.

Khương Hy là người Đại Nguyệt, lần đầu đến Hoàng Thành Đại Tinh tự nhiên sẽ lạ lẫm không ít, Kế Trường Minh dù sao cũng là con dân Đại Tinh nên hiếu khách một chút cũng là chuyện nên làm.

Mặt khác, hắn vẫn muốn tìm hiểu sâu cạn của Khương Hy. Hiện tại thì Thập Đại Thiên Kiêu còn chưa chính thức định ra nên mọi cường nhân cùng thế hệ đều là đối thủ của nhau.

Kế Trường Minh muốn tranh một ghế ở trong, tự nhiên không thể nào bỏ qua Khương Hy được, dưới con mắt của hắn, Khương Hy rất mạnh, dù không thể hiện nhiều nhưng một nụ cười bình thường có thể khiến chiến ý của hắn mất đi thì người này không hề bình thường.

Trước mắt giữ ở bên người rồi quan sát trước vậy.

Kế Trường Minh làm người thẳng tính, trực tiếp, đồng thời suy nghĩ cũng rất sâu sắc, bất quá hắn cũng không ngờ rằng, Khương Hy cũng đang âm thầm quan sát hắn.

Khương Hy khác Kế Trường Minh, hắn biết rõ thực lực của mình đến đâu, nếu hắn thực sự tranh, Thập Đại Thiên Kiêu chắc chắn sẽ phải nhường một ghế lại cho hắn nhưng hắn lại không quan tâm cái danh hiệu này mấy.

Bởi trừ bỏ gia tăng số tiền thưởng cho cái đầu của bản thân ra thì Khương Hy còn chẳng nghĩ ra được cái danh hiệu này có tác dụng gì nữa.

Gia tăng danh vọng? - Bỏ đi, hắn tạm làm người vô danh còn hơn.

Sau đó, Khương Hy cùng Kế Trường Minh trò chuyện không ít, Kế Trường Minh thi thoảng còn chen vào vài câu để tra hỏi nội tình của Thiên Nguyệt Tông như thế nào bất quá Khương Hy lại uyển chuyển câu trả lời của mình.

Tránh không trả lời thì Kế Trường Minh sinh nghi, còn trả lời thì Thiên Nguyệt Tông tự nhiên trở thành một tông môn ẩn thế không ra.

Tại Huyền Đô Đại Lục, tông môn ẩn thế đương nhiên không thiếu, bất quá không phải tông môn nào muốn ẩn thế cũng được.

Ẩn thế cũng có điều kiện riêng, đầu tiên, tông môn đó phải từng xuất thế. Thứ hai, tiếng tăm tại thời điểm xuất thế không được nhỏ. Cuối cùng, trong môn bắt buộc phải có lão tổ Nguyên Anh cảnh tọa trấn.

Thiên Nguyệt Tông hoàn toàn thỏa mãn được cả ba điều kiện trên, hơn nữa dựa vào lời của Bạch Chân thì lão còn xém chút nữa là có thể ‘phi thăng’ rồi.
Khương Hy không biết ‘phi thăng’ cần cảnh giới đến mức nào nhưng tuyệt đối phải vượt qua Nguyên Anh cảnh, thậm chí có khi còn phải vượt qua cả Động Thiên chi cảnh cũng nên.

Lấy hiểu biết của Khương Hy tại đời trước, Động Thiên chi cảnh có lẽ là cảnh giới cao nhất trên toàn Đại Lục rồi nhưng bản thân hắn cũng không nắm chắc được chuyện này.

Bởi hắn không hoàn toàn có thể biết được nhiều như Thương Nguyên chân nhân, ở địa vị của Thương Nguyên, lão chắc chắn biết những thứ còn cấm kỵ hơn so với Khương Hy.

Nguyên Anh cảnh là mục tiêu hắn hướng đến nhưng cũng không phải là con đường cuối cùng hắn dừng lại.

Bất quá Động Thiên chi cảnh quá cao, quá xa, hắn hiện tại còn không dám mơ đến.

...

Khương Hy cùng Kế Trường Minh trò chuyện rất lâu, Tọa Hạ Tửu cũng uống được hết bảy, tám bình, sắc trời cũng đã dần chuyển sang tối dần.

Đối với tu sĩ, trời sáng hay tối cũng chẳng quan trọng mấy, thậm chí bọn hắn nói chuyện liên tù tì mấy ngày ở chỗ này cũng chẳng phải vấn đề lớn, chỉ cần đều đặn gọi rượu cùng đồ nhắm là được.

Chỉ là Kế Trường Minh không chịu nổi được tiêu hao lớn như thế này, hắn dù có là thiên kiêu thì tài phú vẫn thua Khương Hy một đoạn cực kỳ xa, một lần tiêu hết mấy chục vạn linh thạch thế này cũng chịu không nổi.

Người khác chứng kiến Khương Hy tiêu xài nhiều thế này đã sớm động lòng tham nhưng Kế Trường Minh thì không, bởi hắn không tham đến thế, tông môn cho tài nguyên tu luyện rất nhiều, hắn dùng còn không hết, hơi đâu đi để ý người khác.

Mặt khác, qua cuộc nói chuyện này, hắn cũng đã biết Khương Hy là Phù sư, một thân Phù đạo có lẽ không thấp. Lấy loại địa vị này, tài phú nhiều cũng là chuyện hết sức bình thường.

Kế Trường Minh suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói ra:

“Khương đạo hữu, ta muốn thưởng thức Phù đạo của ngươi một chút, không biết ngươi có phiền không?”.

Khương Hy cười cười đáp lại:

“Không phiền, không phiền”.

Sau đó, Hắc Trúc Bút đột ngột xuất hiện trên tay, hắn từ tốn cách không họa một đạo Chân Tự Phù ở trước mặt Kế Trường Minh.

Kế Trường Minh thấy vậy liền co rụt con ngươi của mình về, biểu hiện bên ngoài cố gắng trấn định nhất có thể nhưng hai tay lại nắm chặt lại bấu víu vào ống quần giấu ở dưới gầm bàn.

Chân Tự Phù vừa ra, không xung quanh bọn hắn lập tức được bao phủ bởi một lớp màn chắn vô hình, từng dòng thiên địa linh khí ngay lập tức liền hiện hữu ra trước mắt.

Cường độ linh mạch của Hoàng Thành rất mạnh nên thiên địa linh khí hiện hữu ra cũng cực kỳ nồng. Không gian xung quanh bọn hắn được bao phủ bởi hàng loạt các màu sắc khác nhau của Ngũ Hành linh khí.

Đến một khoảng trống cũng không hề xuất hiện ra.

Cảnh tượng này rất nhanh liền thu hút không ít ánh nhìn ở xung quanh, nhất là nữ tu. Nữ nhân ưa thích đồ vật lấp lánh, đẹp đẽ nên nhìn thấy quang cảnh này tự nhiên yêu thích không ngớt.

Chưa kể tại nơi đó còn là hai nam nhân ưu tú nữa nên cảnh vật đột nhiên đẹp một cách lạ thường.

Các nàng không biết Khương Hy là ai nhưng trong chớp mắt có thể ngắt gãy linh thức của các nàng thì thực lực tuyệt đối cao, mặt khác, các nàng biết Kế Trường Minh.

Danh tiếng của Kế Trường Minh không hề thấp, tại Bắc Nguyên cũng không gặp phải trường hợp bị một người áp hết ở trên đầu như Đông Vực cùng Nam Vực nên các thiên kiêu được nhiều người biết đến hơn.

Trong mắt các nàng cùng những tu sĩ khác được Kế Trường Minh chủ động đến ngồi cùng thì thực lực ít nhất phải ngang ngửa, hơn nữa song phương còn nói chuyện với nhau rất lâu, chủ đề cũng phong phú cực kỳ.

Người không biết còn tưởng cả hai là bằng hữu lâu năm cũng nên.

Bất quá toàn bộ những người ở đây đương nhiên biết bọn hắn không phải bằng hữu lâu năm.

Bởi khẩu âm Đại Nguyệt của Khương Hy rất rõ ràng không lẫn vào đâu được, chưa kể bọn hắn xưng hô rất khách khí với nhau, hiển nhiên không thể nào là bằng hữu lâu năm được.

Kế Trường Minh nhìn vào đạo Chân Tự Phù này rất lâu, thần sắc cũng rung động không kém, hắn biết Khương Hy là Phù sư nhưng đến mức độ này... thì quá mức không biết phải nói gì nữa.

Yêu cầu tối thiểu để đạt đến Phù đạo đại sư là hư không họa phù cùng tự phù văn, chuyện này Kế Trường Minh biết.

Nhưng hắn còn biết trên đại sư chính là tông sư.

Mà Phù đạo tông sư trừ bỏ tự phù văn ra thì bắt buộc phải biết cách không họa phù. Hơn nữa đây là loại yêu cầu chỉ có thể xuất hiện tại Kim Đan cảnh.

Tu chân bách nghệ nhiều vô số nhưng để đi đến được tông sư thì không ai là vô danh cả, Kế Trường Minh không biết Khương Hy, cũng không biết Thiên Nguyệt Tông như thế nào.

Nhưng bây giờ hắn có cảm giác, người trước mặt hắn... là một con quái vật chưa tỉnh giấc.

Chương 404: Một con người, hai tính cách

Phù đạo mạnh nhất ở đâu?

Câu trả lời chính là Hạo Nhiên Thư Viện, đại đa số Phù sư cường đại nhất thiên hạ đều xuất phát từ đây, đồng dạng thiên kiêu Phù đạo cũng thế.

Kế Trường Minh chưa từng gặp qua thiên kiêu Phù đạo của Thư Viện, mặc dù danh khí của Hiên Minh rất lớn nhưng cả thiên hạ đều biết hắn không phải Phù sư.

Theo lời của trưởng bối trong tông, Kế Trường Minh biết thiên kiêu Phù đạo mỗi thế hệ như thế nào, đại đa số đều là Phù đạo đại sư, thi thoảng sẽ có một vài người chạm đến đỉnh của đại sư.

Tuy nhiên, trong lịch sử hai ngàn năm qua thì Thư Viện đã từng xuất hiện qua hai yêu nghiệt có thể đạt đến cảnh giới Phù đạo tông sư ở Trúc Cơ cảnh, một là đương thời Phu Tử, hai chính là đệ tử của lão - Đại tiên sinh.

Sau hai người đó, Thư Viện chưa từng xuất hiện lại một vị yêu nghiệt Phù đạo nào như thế. Kế Trường Minh cũng chỉ nghe qua, hắn không để tâm mấy chuyện này, dù sao cũng không phải đạo của hắn.

Chỉ có điều qua những gì hắn đang chứng kiến đây, hắn đã biết trước mặt hắn là một yêu nghiệt Phù đạo tông sư.

Hơn nữa dựa vào bộ dáng nhàn nhã đó thì hắn đoán Khương Hy đã quen thuộc với cách không họa phù rồi. Cho nên hắn gọi Khương Hy là một con quái vật chưa tỉnh giấc cũng không sai.

Sở dĩ là chưa tỉnh giấc bởi toàn thiên hạ chưa ai nghe qua cái tên ‘Khương Vô Nhai’ cả, bất quá Kế Trường Minh biết đây là phong cách hành sự của tông môn ẩn thế.

Trong lòng hắn liền cảm thấy có chút mâu thuẫn.

Trước mặt hắn rõ ràng là một con quái vật nhưng cả thiên hạ lại không ai biết đến, loại cảm giác này rất khó nói, bức bối cũng được mà không cam cũng có, đồng thời chiến ý cũng không kém.

Kế Trường Minh hít vào một hơi bình tâm lại, hai bàn tay thả lỏng ra vỗ nhẹ vào đùi rồi nói ra:

“Nguyên lai Khương đạo hữu là Phù đạo tông sư, Kế mỗ thất lễ rồi”.

Nghe vậy, Khương Hy liền thu Chân Tự Phù lại, hắn cười cười đáp lại:

“Kế đạo hữu đừng dọa ta sợ, đột nhiên xưng ‘Kế mỗ’ thế này khiến ta không được tự nhiên đâu, ngươi cứ gọi ta như bình thường là được rồi”.

Kế Trường Minh lắc đầu thở dài:

“Khương đạo hữu khiêm tốn hơn người, ta bội phục”.

Xác thực là bội phục, Kế Trường Minh là một trong ba thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông, thiên phú cùng thực lực của hắn rất cao, tầm mắt cũng cao hơn người khác.

Trong người hắn luôn tồn tại một cỗ ngạo khí rất lớn, để cho hắn phải xưng hai chữ ‘bội phục’ trong cùng thế hệ tự nhiên cực kỳ khó.

Nhưng nếu hắn đã xưng được thì chứng tỏ hắn coi trọng người đó.

Kế Trường Minh không ngu, tuy đã hơn hai chục năm không xuất sơn nhưng hắn cũng không phải là người thiếu lịch luyện, hắn đương nhiên nhìn ra được Khương Hy đủ khôn khéo để tránh né những vấn đề nhạy cảm một cách tự nhiên.

Kế Trường Minh tự nhận mình không thể khéo léo được như thế.

Suy nghĩ một chút, hắn nghiêm túc nói ra:

“Khương đạo hữu, ta muốn khiêu chiến với ngươi một trận”.

Khương Hy cũng không ngạc nhiên với ý định này, hắn mỉm cười đáp lại:

“Tranh đấu như thế này có ý nghĩa gì sao?”.

Kế Trường Minh lắc đầu nói tiếp:

“Khương đạo hữu có thể không thấy ý nghĩa nhưng ta muốn biết ngươi mạnh đến đâu cũng như bản thân ta mạnh đến đâu”.

Khương Hy nghe xong liền trầm tư một chút rồi đáp:

“Nếu ta từ chối thì sao?”.

“Vậy thì ta sẽ không ngừng khiêu chiến”, Kế Trường Minh nói.

“Hà cớ gì phải mệt nhọc như vậy?”.

“An phận thủ thường không phải phong cách của ta”.

Khương Hy trầm mặc lại.

Kế Trường Minh đủ bướng bỉnh, hoặc nói khó nghe hơn thì rất cố chấp. Khương Hy không phải người ham chiến lắm nên cũng không có ý định sẽ đánh một trận với hắn.

Bất quá nếu từ chối, đoạn thời gian sau của hắn cũng không dễ chịu gì cho cam.

Một lúc sau, hắn đáp:

“Kế đạo hữu đã nghe qua Thánh Nữ Ma Cung rồi chứ?”.

Kế Trường Minh có chút hơi sững sờ vì hắn đổi chủ đề nhưng nghe đến danh xưng của Quỳ Liên, Kế Trường Minh cũng phải nán lại suy nghĩ một chút rồi nói:

“Đã nghe qua, cách đây không lâu, ma nữ đã đánh một trận kinh thiên với Dạ Ma Vô Cửu tại Bạch Dương sơn mạch của bản tông”.

Khương Hy gật đầu nói tiếp:

“Ta cũng đã nghe qua, lần đó đạo hữu tại sao không đi đánh với nàng một trận?”.

Kế Trường Minh nhíu mày đáp lại:

“Tại sao lại hỏi vậy?”.

Khương Hy mỉm cười nói ra:

“Trước kia ta từng đánh với nàng một trận”.

Ý nói, nếu hắn đánh với Quỳ Liên thì sẽ cân đo đong đếm được thực lực của nhau thôi, không cần phải đánh đấm với nhau gì cho mệt.

Kế Trường Minh cũng hiểu được ngụ ý này, hắn trầm mặc một hồi rồi thở dài đáp lại:

“Đáng tiếc, lần đó tông môn ngăn cấm không cho đệ tử xuất sơn, ta đi sớm hơn nhưng giữa đường bị sư phụ bắt quay về nên không thể đánh với ma nữ một trận được”.

Nghe vậy, Khương Hy liền hiểu tại sao Cửu Tiêu Tông không để đệ tử chân truyền động thủ với Quỳ Liên rồi, nguyên lai Dạ Ma đã lập giao kèo từ trước.
Hắn không nghĩ Cửu Tiểu Tông sẽ vì Bạch Dạ Ma Tôn nên mới không động thủ, dù sao Chính Ma cách biệt, thương lượng là chuyện không thể nào.

Huống hồ thiên phú của Quỳ Liên quá kinh dị, chính phái nhất định không để cho nàng sống được, cho nên câu trả lời liền hướng về phía Dạ Ma.

Dạ Ma chuyên đi thương lượng, đây cũng không phải lần đầu hắn thấy thế lực này thương lượng, trước đó tại Tinh Phiên Thành cũng là một ví dụ hết sức điển hình đấy.

“Vậy kết quả lần đó như thế nào?”, Kế Trường Minh đột nhiên hỏi.

Khương Hy không suy nghĩ nhiều, hắn mỉm cười đáp lại:

“Ta thua”.

Kế Trường Minh cảm thấy có chút hơi khó tin, bản thân hắn không biết Quỳ Liên mạnh đến đâu, chỉ biết nàng đơn độc giết được một tu sĩ Kết Đan cảnh của tông môn thôi. Nhưng nếu hắn lật hết sức mình, hắn tin mình cũng có thể làm được.

Đồng dạng Khương Hy cũng nên thế.

Hắn không biết thực lực của mình so với Khương Hy thế nào, cho nên hắn mới khiêu chiến, nhưng tin tưởng không dưới hắn, thậm chí nếu cho Khương Hy thời gian dựng phù trận, hắn tuyệt đối thua không nghi ngờ.

Phù đạo tông sư dùng phù trận đi đánh người, đừng nói là Kết Đan cảnh, tu sĩ Kim Đan cảnh nhìn thấy cũng biến sắc không kém đâu.

“Tu vi của ma nữ như thế nào?”, Kế Trường Minh nói tiếp.

Khương Hy uống một chén rượu, từ tốn cảm nhận hương vị một chút rồi đáp:

“Trúc Cơ cảnh đỉnh phong Hợp Thập Kiều”.

“Vậy còn của ngươi?”.

Khóe miệng Khương Hy khẽ cong lên, hắn từ tốn nói ra:

“Ta cùng nàng đối chưởng, ta lùi năm bước, nàng lùi ba bước”.

Nghe vậy, Kế Trường Minh liền im lặng đi, Khương Hy không nói cụ thể cảnh giới của mình nhưng hắn nói ra được trọng điểm cần nghe.

Khương Hy còn sống sau khi đánh với nàng một trận trong khi những người khác thấy nàng đều chết đến khó coi, à quên, vẫn còn Vô Cửu của Dạ Ma nữa, thì cũng chứng minh được bản thân hắn mạnh đến mức nào.

Mặt khác, cộng đồng đối chưởng, Khương Hy chỉ thua có hai bước chân, vậy thì cảnh giới tuyệt đối không kém Quỳ Liên.

Suy nghĩ một chút, Kế Trường Minh nói ra:

“Khương đạo hữu năm nay bao nhiêu tuổi?”.

“Kế đạo hữu tính hỏi cưới sao?”, Khương Hy cười cười đáp, bộ dáng tựa hồ có hơi giống say rượu nhưng nhờ có Sắc Dục Thể nên bộ dáng này của hắn có chút hơi mê người.

“Nghiêm túc một chút”, Kế Trường Minh nghiêm giọng lại, dáng vẻ có hơi giống với một người nào đó. Dục Hỏa trong người cũng không có chút chập chùng nào.

Khương Hy cười nói ra:

“Ta năm nay ba mươi bốn, ngang với ngươi”.

Hai mắt Kế Trường Minh có chút hơi mở, một tay nhanh chóng nắm lấy bối kiếm rồi đáp lại:

“Khương đạo hữu, hôm nay chúng ta phải đánh một trận”.

Vẫn cố chấp đến thế sao?

Khương Hy nghĩ.
Sau đó, hắn đưa tay lên gãi đầu một chút rồi thở dài. Trầm mặc một hồi, hắn gọi tên tiểu nhị lên rồi ném ra một cái giới chỉ chứa linh thạch xem như trả tiền.

Hắn hướng Kế Trường Minh nói ra:

“Xem ra ta không tránh được một trận này, ta không hiểu rõ Hoàng Thành nên ngươi chọn chỗ đi”.

Thần sắc Kế Trường Minh có chút vui mừng, hai mắt tỏa ra tinh quang ngời ngợi, hắn nói:

“Vậy chúng ta đến lôi đài”.

Khương Hy lắc đầu đáp:

“Không được, quá công khai”.

Kế Trường Minh sực nhớ ra hắn đến từ tông môn ẩn thế nên cũng không tiện lộ mặt ra bên ngoài, vì vậy, lôi đài tự nhiên không được phù hợp lắm.

Lôi đài Kế Trường Minh đề cập đến chính là nơi sẽ xảy ra trận tranh tài của các thế gia Kim Đan cảnh, hiện nay nơi này đã dựng xong, trước khi trận chiến đó xảy ra thì tu sĩ nào muốn tranh tài thì có thể bỏ linh thạch ra mượn đánh một trận.

Giá cả tuy không rẻ nhưng so với loại tiêu tiền kinh khủng như Khương Hy thì lại không đáng để nhìn. Kế Trường Minh không giàu đến thế nhưng hắn dư sức mượn được một lần.

Chỉ có điều có tiền thì bây giờ cũng không dùng được rồi, suy nghĩ một chút, hắn nói tiếp:

“Tại Hoàng Thành xác thực không còn chỗ khác đủ không gian hơn ngoài một nơi, bất quá nếu ngươi không ngại đệ tử chính phái thì chúng ta có thể đến đó”.

Nghe vậy, Khương Hy liền trầm mặc một chút, hắn hiểu câu này của Kế Trường Minh là gì.

Nhân Võng của hắn xâm nhập khá sâu vào tầng lớp hạ tầng của Tiên Khu nên có một số chuyện hắn hiểu rất rõ.

Đơn cử như đám đệ tử chính phái một khi nhập Hoàng Thành thì sẽ được phân về một khu. Tại nơi đó, ai mạnh hơn thì tự tranh phòng ở cho riêng mình.

Trong khu vực đó cũng tồn tại một tòa lôi đài tự mình lập ra nên cũng tính là có chút công khai, bất quá trừ bỏ đám đệ tử chính phái ra thì cũng chẳng còn người nào khác cả.

Một lát sau, Khương Hy đáp:

“Được, ngươi dẫn đường đi”.

Kế Trường Minh gật đầu vui vẻ, cả hai người bọn hắn nhanh chóng đi về khu vực của đệ tử chính phái.

Vì thiết luật của Hoàng Thành, Khương Hy cùng Kế Trường Minh không thể đi nhanh được, trên thực tế thì chỉ có mỗi Kế Trường Minh thôi, dưới mặt đất này thì Khương Hy không ngán ai.

Nhưng hắn vẫn điệu thấp một chút, để tránh cho bộ pháp của hắn bị lộ ra bên ngoài.

Tại khu vực của đệ tử chính phái thì dùng một chút cũng chẳng sao, dù gì thì đám đệ tử đó cũng chưa đánh với ‘Vô Cửu’ bao giờ nên cũng chẳng quan tâm mấy.

Chỉ có điều hắn không dùng thì cũng không có nghĩa hắn chậm, hắn vẫn nhanh như thường. Kế Trường Minh vừa vận thân pháp di chuyển đồng thời cũng không quên quan sát hắn ở phía sau.

Nhưng không ngờ rằng, Khương Hy vẫn luôn luôn ở trước mặt một đoạn dù chẳng nhìn thấy hắn di chuyển bao giờ.

Thần sắc của Kế Trường Minh liền ngưng trọng không thôi, hắn có cảm giác con quái vật này không chỉ mạnh mỗi ở Phù đạo.

...

Khoảng độ ba mươi phút sau, bọn hắn nhanh chóng đến được khu vực dành cho đệ tử chính phái.

Kế Trường Minh vừa hiện thân ra, hàng loạt đệ tử Cửu Tiêu Tông liền vội vàng tiến đến ôm quyền nói ra:

“Gặp qua Kế sư thúc”.

Bộ dáng thành thật, thanh âm đầy cung kính không chút giả bộ, danh tiếng của Kế Trường Minh xác thực rất tốt.

Kế Trường Minh lạnh nhạt gật đầu một chút rồi quay lại hướng Khương Hy mỉm cười nói ra:

“Khương đạo hữu, hướng này”.

Khương Hy mỉm cười gật đầu rồi đi theo hắn về phía lôi đài.

Đám đệ tử thấy cảnh này liền ngốc trệ một chỗ, bọn hắn cùng tông môn với Kế Trường Minh không cần nói nhưng quan trọng là Kế Trường Minh vừa mỉm cười.

Bọn hắn không thể nào tưởng tượng nổi con người lãnh đạm như hắn lại có thể mỉm cười với một người khác.

“Khoan, đó là ai vậy?”.

“Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai!”.

“Hay là bằng hữu?”.

“Ta chưa gặp người này bao giờ, Kế sư thúc cũng không mấy khi xuất môn, hẳn mới quen gần đây”.

“Mới quen mà đã thân thiết đến thế rồi sao?”.

“Sư muội, ngươi nhập môn trễ nên không biết, ngươi nhìn xem hai người bọn họ đang đi đâu?”.

“Lôi đài?”.

“Đúng vậy, Kế sư thúc lại bắt đầu rồi”.

Kế Trường Minh tại Cửu Tiêu Tông là một kỳ nhân hay đúng hơn là một dị nhân. Trong số ba thiên kiêu đời này của Cửu Tiêu Tông, hắn là người lãnh đạm nhất nhưng lại là người hiếu chiến nhất.

Hai loại tính cách này cùng tồn tại ở trong cùng một người nên không mấy ai có thể hiểu được hắn là dạng người như thế nào nhưng có một sự thật không thể nào chối cãi được.

Đó chính là Kế Trường Minh thật sự rất mạnh.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau