HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 366 - Chương 370

Chương 365: Chánh Nhất Phẩm của Đại Tinh

Bản thân Khương Hy cũng không nghĩ một chuyến này hắn lại thu về được đồ đệ, mặc dù hiện tại chỉ là đệ tử ký danh thôi nhưng hắn biết, đây chắc chắn là đại đệ tử của hắn rồi.

Khương Hy không rõ tại sao Trầm Luân lại nhanh đổi tính đến thế, có lẽ là vì bản chất của hắn vốn đã vậy, nay gặp phải trấn áp nên mới bị cưỡng chế quay về nết cũ.

Đôi mắt trong veo cùng dáng vẻ thành thật kia không đánh lừa người được.

Trầm Luân có thể là một đứa thành thật hiếm hoi ở tu chân giới này.

Về phần tại sao Khương Hy lại chắc chắn đây là đại đệ tử của mình thì không có gì khó cả, bởi Trầm Luân đã bước vào sơ cảm.

Tu sĩ muốn nhập môn Phù đạo thì điều kiện tiên quyết là phải cảm ngộ được dòng chảy của thiên địa linh khí rồi dẫn dắt chúng vào trong từng nét bút.

Giai đoạn cảm ngộ này được gọi là sơ cảm.

Trong tình huống bình thường, tu sĩ phải viết một chữ ít nhất là một ngàn lần thì mới đạt được sơ cảm.

Gọi là ít nhất nhưng thực tế đây là chỉ những người có duyên với Phù đạo, còn đã vô duyên thì viết cả vạn, cả triệu lần cũng vô dụng thôi.

Trầm Luân viết một chữ ‘nhẫn’ được một ngàn một trăm hai mươi hai lần, sơ cảm được hai trăm mười tám lần.

Du di đi một chút thì Trầm Luân có hai thành nắm chắc sẽ đạt được sơ cảm khi viết chữ, đây chính là biểu hiện của yêu nghiệt Phù đạo.

Khương Hy sống hai đời còn chưa gặp phải trường hợp nào đặc dị như Trầm Luân đâu, cho nên hắn mới kích động mà vô thức thả ra khí tràng của bản thân.

Hắn không biết năm xưa Phu Tử cùng Nhậm Trác Nhiên phải viết bao nhiêu lần mới sơ cảm được nhưng có lẽ cũng không nhanh được như Trầm Luân.

Bởi Trầm Luân rất thành thật, coi như ngày trước hắn bại hoại thì nội tâm vẫn không phải là người có tâm cơ nên xác suất hắn sơ cảm nhanh hơn sẽ cao hơn.

Nhậm Trác Nhiên trông cũng có chút ngờ nghệch, ngây ngô nhưng Khương Hy biết đây là do công pháp tạo thành, chứ không phải do bản tính đã thế.

Vì vậy, sâu bên trong nội tâm mình, Khương Hy đánh giá thiên phú Phù đạo của Trầm Luân tốt hơn hai vị đại lão kia của Thư Viện.

Bất quá dù có mến tài thì Khương Hy vẫn phải từ từ, vội vã thu Trầm Luân làm đại đệ tử xác thực khó để rèn luyện bản thân hắn.

Cho nên bước đầu tiên vẫn nên bắt đầu từ đệ tử ký danh.

...

Khương Hy chờ đợi những trưởng lão kia chúc mừng Trầm Luân cùng hắn xong liền âm thầm kéo ba thế hệ Trầm gia ra một chỗ riêng tư để nói chuyện.

Ba thế hệ ở đây đương nhiên là Trầm gia lão tổ, Trầm Thiên cùng Trầm Luân.

Sự việc hắn nói tiếp theo đây tương đối quan trọng nên không thể nào để cho người khác biết được.

Trầm gia lão tổ cũng cảm thấy được tính quan trọng nên lão liền tạo ra một màn chắn cách âm. Khương Hy thấy vậy liền mỉm cười tạ ơn.

Sau đó, hắn hướng Trầm Luân nói ra:

“Tiểu Luân, ngươi biết bao nhiêu về Trúc Cơ?”.

Trầm Luân suy nghĩ một chút rồi đáp ra:

“Bẩm tiên sinh, đệ tử biết Phàm Mạch cùng Tam Đại Mạch”.

Khương Hy gật đầu nói tiếp:

“Vậy ngươi đã dự tính đi mạch nào chưa?”.

Nghe vậy Trầm Luân liền ôm quyền đáp:

“Đệ tử ngu dốt tự biết thiên phú bản thân không đủ nên định chọn Phàm Mạch Trúc Cơ”.

Bốp!

Khương Hy đưa tay lên đánh một cái thật mạnh lên đầu Trầm Luân làm hắn choáng váng ngã nhào ra đất. Trầm Thiên thấy vậy liền sót con nhưng hắn cũng không thể làm được bất cứ chuyện gì cả.

Khương Hy dạy dỗ đồ đệ của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đâu đến lượt phận làm cha như Trầm Thiên can vào.

Trầm Luân đưa tay ủy khuất ôm đầu nhưng không dám nói gì, Phàm Mạch Trúc Cơ đích xác rất kém, bị đánh cũng đúng.

Khương Hy trầm giọng mắng:

“Não ngươi tiêu biến rồi? Phù đạo cần gì?”

Trầm Luân vội vội vàng vàng quỳ trên đất rồi đáp:

“Bẩm tiên sinh, cần nỗ lực cùng kiên nhẫn”.

Khương Hy gật đầu nói tiếp:

“Làm đệ tử của ta thì bắt buộc phải Tam Đại Mạch Trúc Cơ, linh căn của ngươi giống ta, cho nên đi Nhân Mạch Trúc Cơ đi”.

Trầm Luân vội vàng đáp:

“Tiên sinh, không phải Nhân Mạch Trúc Cơ kém hơn Phàm Mạch Trúc Cơ sao?”.

Bốp!

Một lần nữa, Khương Hy lại giáng tiếp một cái bạt tai vào đầu Trầm Luân, bất quá để cho cân thì lần này đánh hướng ngược lại.

Trầm Luân lại ngã lăn quay ra đất nhưng lần này có kinh nghiệm hơn nên hắn liền nhanh chóng quay lại rồi an phận quỳ nghe giáo huấn.
Khương Hy mắng tiếp:

“Nói như ngươi thì Thư Viện toàn phế vật hết rồi, Nhân Mạch làm sao lại bước vào hàng Tam Đại Mạch được”.

Nghe vậy, Trầm Luân liền dập đầu cáo lỗi rồi thành khẩn nói:

“Đệ tử ngu dốt, mong tiên sinh chỉ điểm thêm”.

Khương Hy liếc mắt nhìn sang Trầm gia lão tổ cùng Trầm Thiên đầy ngụ ý.

Thế gia lớn thế này sao lại dạy toàn tri thức sai lệch trầm trọng như thế?

Cả hai người đều hiểu ý hắn nên liền có chút đỏ mặt xấu hổ không thôi. Kỳ thực bọn hắn hiểu rất rõ Tam Đại Mạch Trúc Cơ, đáng tiếc là ngày trước Trầm Luân học hành không đàng hoàng nên không rõ được.

Nhưng nói gì thì đây cũng là do bọn hắn quản giáo không nghiêm, sau ngày hôm nay nhất định phải lôi về dạy dỗ lại đường hoàng mới được.

Sau đó, Khương Hy đưa mắt nhìn Trầm Luân, rút ra tiếp một quyển sách đưa cho hắn rồi nói tiếp:

“Nhân Mạch Trúc Cơ yêu cầu nỗ lực vượt xa người thường, muốn mạnh hơn Phàm Mạch Trúc Cơ thì ngươi phải thành tựu Mười Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ. Bất quá, yêu cầu của ta là Bốn Mươi Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ, không đạt được con số nhân mạch đó thì đừng nghĩ đến chuyện Trúc Cơ”.

Trầm Luân tiếp nhận quyển sách kia nhưng hai tay lại run rẩy không ngừng.

Bốn Mươi Vạn Dân Chúng?

Không phải nhiều quá rồi chứ?

Không chỉ hắn mà Trầm gia lão tổ cùng Trầm Thiên cũng giật mình không kém. Bốn Mươi Vạn Dân Chúng tương đương với Tứ Luân của cả hai người bọn họ.

Thiên phú của bọn hắn thế nào bọn hắn biết, đều là song linh căn mà còn trầy trật mới đạt lên được đẳng cấp đó.

Trong mắt bọn hắn, yêu cầu này xác thực rất khó khăn. Trầm Luân khó có thể đạt được nhưng biết sao được, yêu cầu của lão sư là thế rồi.

Khương Hy thấy bộ dáng của Trầm Luân thế liền híp mắt lại nói tiếp:

“Thế nào? Không đáp ứng được?”.

Trầm Luân vội vàng gật đầu lia lịa đáp:

“Bẩm tiên sinh, đệ tử làm được, đệ tử đáp ứng người”.

Khương Hy gật đầu rồi mỉm cười nói:

“Kỳ thực ngươi không cần phải hoảng sợ đến thế, Bốn Mươi Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ không khó để đạt được, tiền đề là ngươi dám nỗ lực hết mình”.

Vừa dứt lời, Khương Hy liền ném cho hắn một cái giới chỉ. Ở bên trong đương nhiên có công pháp tu luyện cùng tài nguyên trợ lực tu hành.

Trầm Luân chỉ là đệ tử ký danh nhưng hắn lại là đồ đệ đầu tiên của Khương Hy cho nên phải trông nom một chút.

Công pháp Khương Hy đưa cho Trầm Luân tu luyện là một phần của Tam Dục - Thực Dục Thiên.

Trong hai năm ở Tinh Hư Thành, hắn cũng dành một chút thời gian để nghiên cứu tách công pháp chủ tu của hắn ra thành ba phần riêng biệt nhau, đồng thời đẳng cấp cũng không thấp.

Tất cả đều là Kim Đan công pháp cả.
Khương Hy đã quán thông nguyền chú vào trong Thực Dục Thiên nên chỉ có mỗi Trầm Luân tu luyện được môn công pháp này thôi.

Thực Dục Thiên chủ tu pháp lực nên tốc độ tiến cảnh của Trầm Luân sẽ không kém song linh căn là bao nhiêu. Phối hợp thêm sự nỗ lực cùng chuyên chú của hắn nữa thì tương lai bước vào Kim Đan cảnh đã là chuyện chắc chắn rồi.

Bất quá Khương Hy sẽ không nói chuyện này cho Trầm Luân biết, mọi sự đều cần sự cố gắng từng chút một để tiến lên. Trầm Luân biết trước thì chưa chắc đã vào được Kim Đan cảnh.

Cho nên Khương Hy chỉ lưu ý là không được ngoại truyền Thực Dục Thiên thôi.

Coi như một chút phong thanh cũng không được lộ ra bên ngoài, kể cả người đó có thân thiết với Trầm Luân bao nhiêu.

Trầm Luân nghe xong liền gật đầu đáp ứng, đương nhiên, đoạn đối thoại này chỉ diễn ra ở trong đầu bọn hắn mà thôi.

Khương Hy nói, Trầm Luân nghe rồi gật đầu.

Trầm gia lão tổ cùng Trầm Thiên không nghe được nhưng cũng đoán được là Khương Hy đang truyền âm. Cho nên bọn hắn cũng có ý quay mặt tránh đi.

Trầm Thiên truyền âm cho Trầm gia lão tổ:

“Lão tổ, người có đoán được Vô Nhai đại sư đang nhắc nhở tiểu Luân chuyện gì không?”.

Trầm Luân nhận sư, tính cách cũng thay đổi trên diện rộng nên bây giờ Trầm Thiên cũng không thể gọi bằng cái tên ‘đồ hỗn trướng’ như ngày trước được nữa, như vậy không hợp với thân phận.

Trầm gia lão tổ nghe vậy liền suy nghĩ một chút rồi truyền âm đáp:

“Đừng thắc mắc gì hết, cũng đừng hỏi, xem như chưa từng thấy cảnh này. Đồng thời về sau ngươi lệnh cho toàn bộ trưởng lão trợ giúp tiểu Luân tu hành, hắn cần cái gì thì đáp ứng cái đó”.

Nghe vậy, Trầm Thiên còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết đoán kia của lão tổ thì hắn đành phải nuốt ngược lời định nói vào trong.

Về phần Trầm gia lão tổ thì lão cảm giác chuyện Khương Hy nói có liên quan đến những thứ nằm trong cái giới chỉ kia.

Lão không chắc Khương Hy đã đưa cái gì nhưng có lẽ bên trong là tài nguyên tu luyện. Trầm gia không thiếu tài nguyên nhưng Phù đạo đại sư là người cực kỳ có tiền.

Lão biết rõ chuyện này hơn ai hết vì chính lão là người vừa mới giao dịch hơn một ngàn vạn linh thạch với Khương Hy.

Nếu Khương Hy muốn dùng số linh thạch này làm tài nguyên tu luyện cho Trầm Luân thì lão hoàn toàn tán thành.

Vừa cầm được đồ vật vừa cầm về lại linh thạch thì quá lời cho Trầm gia rồi còn gì.

...

Bàn giao mọi việc xong xuôi, Khương Hy liền hướng Trầm gia lão tổ hành lễ một chút rồi rời đi khỏi Tinh Nguyên Thành.

Khi đi, Khương Hy trực tiếp mở ra Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ cùng Nhân Gian Hành Tẩu bởi thông qua linh thức, hắn đã sớm biết bên ngoài Trầm phủ có người của thế gia khác mai phục rồi.

Hầu hết đều là Trúc Cơ cảnh nên hắn cũng không có chút áp lực gì, hắn hoàn toàn dư sức ẩn vào bên trong bóng tối rồi rời đi lúc nào không hay.

Thậm chí cho đến khi Khương Hy rời khỏi Tinh Nguyên Thành được mười dặm thì đám người kia còn không hay biết một chút nào cả.

Trầm gia lão tổ rất thông minh, lão hồ ly này còn phối hợp với hắn tạo ra một bữa yến tiệc để lôi kéo ánh mắt của toàn thành về Trầm phủ.

Còn phần hắn thì cứ thoải mái đi bao xa thì đi.

Đối với chuyện này Khương Hy cũng cảm kích không ít đâu.

Hắn biết Trầm gia lão tổ đang bày tỏ thái độ của mình nhưng có mối quan hệ nào mà lại không bắt đầu từ quan hệ lợi ích chứ.

Mặt khác, Khương Hy cũng âm thầm để mắt Trầm gia lão tổ một chút, lão nhân này có thể không liên quan đến hắn nhưng lại có liên quan đến Hiên Minh.

Thẩm Hạo không phải là người của Đại Nguyệt nhưng lại chạy đến Đại Nguyệt để lập gia thất riêng chứng tỏ nội bộ gia tộc của lão ngay từ đầu đã có vấn đề.

Luận về thanh âm thì họ Trầm không phải họ lớn ở Bắc Nguyên nhưng họ Thẩm thì có.

Khương Hy từng làm con dân Đại Tinh, hơn nữa còn là cao tầng của Cửu Tiêu Tông nên hắn biết họ Thẩm này thâm sâu bao nhiêu.

Trầm gia lão tổ có lẽ cũng giống với Thẩm Hạo, đều là người chạy trốn khỏi gia tộc của chính mình nhưng đáng tiếc là lão không chạy ra khỏi Đại Tinh được.

Cho nên mới cải âm Thẩm thành Trầm để sinh sống tại Tinh Nguyên Thành, đồng thời cũng qua mắt được đại tộc kia.

Gọi là đại tộc vì Thẩm gia là thế gia Nguyên Anh cảnh, cường giả của tộc này nhiều như mây, vô luận là tài phú hay quyền lực thì đây là một trong số ít thế lực đỉnh tiêm dưới Thập Đại Chính Phái cùng Tam Đại Hoàng Triều.

Đây là gia tộc của đại quan thuộc Chánh Nhất Phẩm Đại Tinh Hoàng Triều.

Thái Sư đương triều Thẩm Thanh Phong.

Thẩm Thanh Phong cũng là người sống sót từ thế hệ hoàng kim, tu vi thâm sâu khó lường, làm người cũng thâm trầm khó đoán.

Trừ bỏ Tinh Hoàng ra thì toàn bộ Đại Tinh khó có thể đào ra được người thứ hai có thể đấu lại Thẩm Thanh Phong.

Bên cạnh đó, Thẩm gia không chỉ có mỗi Thẩm Thanh Phong là cường giả Nguyên Anh cảnh. Nội tình gia tộc này cực kỳ lớn, theo Khương Hy hiểu biết thì Thẩm gia ít nhất cũng phải có ba lão tổ Nguyên Anh cảnh tọa trấn.

Đây tuyệt đối là đội hình cực kỳ đáng sợ trong hàng ngũ thế gia rồi.

Trong tương lai, nếu Hiên Minh muốn thành tựu Nguyên Anh cảnh thì một kiếp nạn này với Thẩm gia sẽ không thể nào tránh nổi.

Chương 366: Di vật của Điền đại phu

Hiên Minh có những kiếp nạn nào thì Khương Hy không rõ nhưng hai người bọn hắn lại có đệ nhất nạn giống nhau, và đồng dạng cũng thành công qua ải rồi.

Trầm mặc một hồi, Khương Hy liền truyền ý nghĩ của mình cho Tuyết Lam:

“Ngươi đến đâu rồi?”.

Tuyết Lam ở đầu bên kia nghe vậy liền khẽ mỉm cười đáp lại:

“Chúc mừng ngươi thu được đồ đệ”.

Khương Hy khịt mũi nói tiếp:

“Còn sớm để chúc mừng lắm, tình hình bên ngươi thế nào rồi?”.

Tuyết Lam cười cười đáp lại:

“Ta đã đi qua Nguyệt Hải Thành, tiện đường cũng thay ngươi gửi lời hỏi thăm đến Tứ nương, dạo gần đây nàng vẫn khỏe. Tiểu Linh thì nay đã ra dáng đại cô nương rồi, toàn thành bây giờ không ai không dám công nhận danh hiệu Thần Kịch của nàng.

Về phần cái danh Thần Y kia của ngươi thì vẫn không ai đến tiếp cả, Điền y quán hiện nay do chính Phủ Thành chủ quản nên ngươi không cần lo Điền đại phu thiếu hương khói.

Ta cũng đã đi qua Sơn Hương Lâm cùng Thanh Hà Trấn, mọi người bên đó vẫn làm rất tốt. Giới địa giữa Nguyệt Hải Thành cùng Nguyệt Lâm Thành bây giờ đã triệt để thành địa bàn của ngươi rồi”.

Nghe vậy, Khương Hy liền suy nghĩ một chút rồi nói:

“Sơn Hương Lâm gặp chuyện gì sao?”.

Tuyết Lam cười ha ha mấy tiếng đáp lại:

“Quả nhiên không qua được mắt ngươi nhưng yên tâm, không phải chuyện gì lớn. Phong Phiên Cốc vô chủ được một thời gian nên có một vài tên tán tu Trúc Cơ cảnh lân la mò đến thôi.

Ta đã giải quyết hết rồi, tiện thể cũng đặt một cấm chế lên Sơn Hương Lâm. Tu sĩ dưới Kim Đan cảnh không thể đặt chân vào đó nửa bước”.

Khương Hy gật nhẹ đầu nói tiếp:

“Vất vả cho ngươi”.

Tuyết Lam nhún nhẹ vai đáp:

“Cũng không tính là vất vả, mặt khác, đúng như ngươi nói, Đại Nguyệt có rất nhiều cảnh đẹp, ta rất thích”.

Khương Hy mỉm cười nói ra:

“Ngươi thích là tốt rồi. Còn về phần Hiên Minh thì sao?”.

Tuyết Lam trầm mặc một hồi rất lâu không đáp, Khương Hy cũng cảm thấy có chút hơi quái lạ.

Không lẽ có chuyện gì rồi?

Nhưng Tuyết Lam cũng không trầm mặc quá lâu, thanh âm của hắn từ tốn vang lên:

“Theo chỉ dẫn của ngươi, ta đã tìm ra Thư Viện, bất quá ngươi không nói Thư Viện lại lớn như thế này”.

Tuyết Lam hiện nay đang liên lạc với Khương Hy thông qua Đồng Mệnh Tương Liên Huyết Khế, còn bản thân của hắn thì lại tọa hạ ngay trên đỉnh một ngọn núi cao tọa lạc phụ cận Thư Viện.

Từ nơi này, hắn hoàn toàn có thể quan sát được hết toàn bộ quang cảnh của Thư Viện.

Đáng sợ là ánh mắt của hắn lại không thể thấy được điểm cuối của nơi này.

Thư Viện hay Hạo Nhiên Thư Viện là một khối kiến trúc khổng lồ tựa như một tòa thành của Tam Đại Hoàng Triều.

Chỉ có điều Thư Viện rộng lớn hơn nhiều, nó trải dài đến tận năm trăm dặm, số lượng nhân khẩu ở bên trong phải lên đến hơn hai mươi triệu dân.

Mặt khác, uy áp của Thư Viện tỏa ra rất mạnh, đến mức Tuyết Lam cũng không dám lại gần một chút nào.

Toàn thể Thư Viện được được bao phủ bởi một vầng hào quang tráng lệ cùng uy nghiêm không thể phạm, bất kỳ người nào có ý đồ xấu nhìn thấy nó cũng phải chùn bước lại mà run sợ.

Còn với những người kính ngưỡng Thư Viện thì nơi đây chính là thánh địa, là mục tiêu mọi thư sinh trong thiên hạ đều hướng về.

Ở đầu bên kia, Khương Hy khẽ mỉm cười không đáp, Thư Viện lớn là chuyện đương nhiên, dù gì cũng là thánh địa Nho Môn trong thiên hạ.

Tuyết Lam xuất thân từ Tuyết Quốc nên một đời này của hắn có lẽ không biết được sự tồn tại nào lớn như Thư Viện cả.

Nói theo một cách khách quan thì một mình Thư Viện dư sức chấp cả mười Tuyết Quốc cùng lên.

Đây chính là sự chênh lệch trong thế giới quan của Tuyết Lam.

Khương Hy không cáo tri trước là vì hắn muốn để cho Tuyết Lam cảm nhận trực tiếp sự tồn tại của một trong những thế lực đỉnh tiêm nhất Đại Lục, để cho Tuyết Lam hiểu được tu chân giới thâm sâu đến mức nào.

Hắn mỉm cười nói ra:

“Ngươi thấy thế nào?”.

Tuyết Lam suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Các đại thế lực khác cũng lớn như vậy sao?”.

Khương Hy nói:

“Thư Viện nhập thế nên bên trong Thư Viện không chỉ có mỗi tu sĩ mà còn có cả phàm nhân, diện tích rộng lớn cũng là chuyện bình thường.

Những thế lực khác không lớn đến thế đâu nhưng với ngươi thì vẫn tính là lớn”.

Nghe vậy, Tuyết Lam gật đầu nhưng nhận ra Khương Hy sẽ không thấy được nên nói:

“Ta đã hiểu, chuyện bên này ta sẽ lo liệu, còn ngươi thì sao?”.

Khương Hy từ tốn đáp:

“Ta sẽ đi gặp Quỳ Liên”.

Tuyết Lam có chút ngạc nhiên nói ra:“Tìm ra nàng rồi?”.

Khương Hy cười cười đáp lại:

“Nào dễ thế, chỉ đoán được chút hành tung thôi. Ảo Thuật của nàng rất mạnh, tình báo của ta hay của Dạ Ma đều không đáng tin cậy”.

Tuyết Lam cười tiếp lời:

“Cẩn thận một chút, nếu ta là nàng thì sẽ không ngại tấm hắc lệnh trên người ngươi đâu”.

Khương Hy hiểu ý Tuyết Lam nên cũng đáp lại mấy lời để làm hắn yên tâm.

Bản thân Quỳ Liên rất mạnh, Khương Hy không giết được nàng nhưng nàng lại có thể giết được hắn, bất chấp tấm hắc lệnh ở trên người.

Địa vị của Quỳ Liên rất cao, là Thánh Nữ của Đại Ma Thiên Cung, Khương Hy suy đoán sư phụ của nàng có lẽ phải là cung chủ.

Lấy cường giả khủng khiếp cấp bậc này thì thủ đoạn được lưu lại trên người Quỳ Liên tuyệt đối ăn đứt tấm hắc lệnh của hắn.

Song phương cùng phát động thì hắn là người chết chắc.

Tuyết Lam lo cho hắn chính là ở điểm này.

Bất quá Khương Hy biết bản thân mình nên làm thế nào, hắn sợ chết nên sẽ không lao đầu vào một việc bản thân không nắm chắc.

Tuyết Lam nghe xong cũng có chút yên tâm, mặc dù hắn đã biết Khương Hy sẽ có chuẩn bị nhưng nhỡ đâu vạn nhất xảy ra thì không ai biết được.

Bản thân hắn cũng không muốn đang đi giữa đường thì đột ngột lăn đùng ra chết không minh bạch như vậy đâu, quá mất mặt.

...

Kết thúc trò chuyện với Khương Hy, Tuyết Lam liền ngẩng đầu quan sát Thư Viện thật kỹ. Hắn đã đến đây từ hai ngày trước, đồng thời cũng đã gửi thư vào bên trong, phần việc còn lại của hắn là ngồi đợi.

Thông qua Khương Hy, hắn đã biết bây giờ cái đầu của Hiên Minh rất có giá, Thư Viện sẽ không dễ gì để Hiên Minh ra ngoài không chuẩn bị.

Cường giả sở dĩ là cường giả bởi bọn họ không ngại phong hiểm, Thư Viện hiểu điều này nên sớm muộn cũng phải để Hiên Minh ra.

Mặt khác, Tuyết Lam gửi lá thư do chính Khương Hy viết, đồng thời cũng gửi dưới tên của hắn luôn nên Hiên Minh thể nào cũng phải sớm đi ra.

Hiện nay, toàn bộ Đại Lục trừ Mặc Hiên ra thì không ai biết Khương Hy cùng Vô Nhai là một cả nên hắn báo cái tên này cũng không ảnh hưởng đến Khương Hy.

Ngược lại cũng tạo ra một thân phận đối lập với Vô Nhai để thế nhân không thể nghi ngờ.

Tuyết Lam đã sống được hơn hai trăm năm mươi năm, kiên nhẫn của hắn có thừa nên chờ đợi hai ngày so với hai giây cũng không khác là bao.

Bất quá lại có người không kiên nhẫn hơn được rồi.

Tiếng vút gió bất ngờ kêu lên, một đạo lưu quang liền rơi từ trên bầu trời xuống cách hắn mười mét trước mặt rồi hiện ra thân ảnh của Hiên Minh.

Đây là lần đầu Tuyết Lam nhìn thấy hắn nên cũng có chút bất ngờ. So với hình ảnh trong ký ức của Khương Hy thì hắn bây giờ khác rất nhiều.

Hiên Minh vẫn cao, chí ít cao hơn Khương Hy nhưng vẫn thấp hơn Tuyết Lam, chỉ là khí tràng từ người hắn lại khiến Tuyết Lam nhíu mày lại.

Tuyết Lam cao hơn Hiên Minh không biết bao nhiêu cảnh giới, Hiên Minh không thể nào uy hiếp được Tuyết Lam.

Nhưng khí tràng này lại khiến cho bản thân Hiên Minh cứ như dung nhập với toàn bộ ngọn núi này vậy

Trong mắt Tuyết Lam, Hiên Minh bây giờ không khác gì bản thân ngọn núi cả, trầm ổn và vững chãi.

Dung mạo kia đã giảm đi không ít sự non nớt, thay vào đó là nét thành thục đầy phong vị nam nhân. Trên thân mang một bộ nho bào chim Lạc đỏ đầy nổi bật của Thư Viện.Tuyết Lam cũng phải công nhận một điều, Hiên Minh mang bộ đồ này rất hợp.

Hắn đứng dậy mỉm cười nói:

“Tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng chịu ra rồi sao?”.

Hiên Minh chắp tay hành lễ nói:

“Đa tạ tiền bối đã chờ đợi, vãn bối là Hiên Minh”.

Sau đó, hắn nhanh chóng rút ra một tờ giấy rồi nâng về phía trước nói tiếp:

“Vãn bối mạn phép xin hỏi, không biết chủ nhân của bức thư này hiện đang ở nơi đâu?”.

Tuyết Lam mỉm cười đáp lại:

“Hiện đang ở trước mặt ngươi đây”.

Nghe vậy, Hiên Minh liền có chút giật mình, hai mắt khẽ lay chuyển một chút rồi nói:

“Tiền bối nói đùa rồi, đây là chữ viết của một vị bằng hữu của vãn bối, vãn bối không thể nhìn lầm được, vẫn mong tiền bối cáo tri cho vãn bối biết”.

Lời nói của Hiên Minh rất từ tốn, không quá cao, cũng không quá trầm nhưng mỗi lời nói ra lại trầm ổn vô cùng.

Hơn nữa Tuyết Lam cũng có thể nhìn ra được một cỗ ngạo khí từ sâu trong người của Hiên Minh. Phàm là thiên tài, có ai lại không ngạo khí được, Tuyết Lam có ngạo khí mà Khương Hy cũng có ngạo khí.

Chỉ là trong số ba người, ngạo khí của Hiên Minh là cao nhất thôi.

Tuyết Lam hiểu Khương Hy nên không có chuyện Khương Hy có ngạo khí cao được. Hắn có cảm giác mắt của Khương Hy đặt quá cao nên mới tự mình mài đi ngạo khí của chính mình.

Còn bản thân Tuyết Lam sau khi đến Huyền Đô Đại Lục thì cũng đã tự mài đi luôn ngạo khí của mình rồi. Huyền Đô không phải Tuyết Quốc, nơi đây ngọa hổ tàng long rất nhiều.

Bất quá hắn có mài thì cũng không mài gần hết như Khương Hy, hắn vẫn chừa lại không ít ngạo khí đâu.

Ngoài ra, từ một câu này của Hiên Minh, Tuyết Lam còn nghe ra được bản thân hắn có chỗ dựa nên không cần phải cố kỵ.

Phu Tử xác thực là chỗ dựa tốt nhất nhưng Tuyết Lam biết, chỗ dựa của Hiên Minh bây giờ không phải là Phu Tử.

Đôi mắt hoàng kim kia của hắn nhìn thẳng về vùng hư không phía sau lưng Hiên Minh, hắn nhìn khá lâu rồi mới khẽ nhếch miệng nói tiếp:

“Tiểu Hy hiện tại không ở đây, ngươi không cần hỏi, chăm chỉ tu hành đừng để hắn bỏ xa quá là được rồi”.

Tiểu Hy?

Hiên Minh cảm thấy có chút không thực tế.

Từ bao giờ Khương Hy lại để cho một người khác ngoài Chiêu Hồng Nan gọi bản thân là ‘tiểu Hy’ rồi?

Hắn ôm quyền cẩn thận nói ra:

“Không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì?”.

Tuyết Lam mỉm cười đáp:

“Ta gọi Khương Tuyết Lam, là ca ca của tiểu Hy. Ngươi là bằng hữu của đệ ấy thì có thể gọi ta là đại ca”.

Nghe vậy, Hiên Minh liền mở to mắt chấn kinh. Thân thế của Khương Hy hắn biết rõ, Khương Hy không hề có thân thích.

Đại đa số người từ kỹ viện đều có xuất thân từ trẻ mồ côi nên không thể nào có chuyện có gia đình được.

Hiên Minh bây giờ khác với Hiên Minh ngày xưa, hắn theo Phu Tử tu hành cũng được năm năm rồi nên hắn không còn ngây thơ thiếu hiểu biết như năm đó nữa.

Hắn có tính đến chuyện Tuyết Lam giả mạo nhưng chữ của Khương Hy không thể nào làm giả được.

Ngày trước hắn bị mấy đạo phù kia đánh cho tái hết mặt mày nên hắn ghi nhớ rất rõ nét chữ của Khương Hy, không đời nào hắn nhận lầm được.

Suy nghĩ một hồi, hắn bình tĩnh nói tiếp:

“Theo vãn bối biết thì Hy không có gia đình, tiền bối có gì có thể chứng minh bản thân được không?”.

Tuyết Lam gật đầu, sau đó hắn liền lấy ra một bao da cũ rồi ném về phía trước. Hiên Minh cẩn thận tiếp nhận lấy bao da rồi mở ra xem, bên trong có rất nhiều ngân châm dài ngắn cùng to nhỏ nhau được sắp xếp rất gọn gàng.

Một vài cây còn mới nhưng cũng có một vài cây đã cũ lắm rồi.

Nhìn thấy thứ này, hắn liền thở nhẹ ra một hơi rồi ôm quyền đáp:

“Ban nãy đã có chút thất lễ, mong Khương đại ca thứ tội cho”.

Nghe vậy, Tuyết Lam liền mỉm cười rồi đổi giọng điệu nói ra:

“Ngươi bảo trì cảnh giác như vậy là rất tốt, chí ít hành tẩu trong tu chân giới sẽ không bị người khác lừa”.

Hiên Minh cười cười không đáp, hắn nghe ra được giọng điệu này.

Đây là giọng điệu của Khương Hy, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ một mực giáo huấn hắn như vậy.

Hiên Minh sở dĩ không truy cứu thêm nữa mà trực tiếp gọi luôn ‘Khương đại ca’ vì hắn nhận ra được bao da này.

Bao da này đã cũ đến mức không thể cũ hơn nhưng vì như thế nên mới khó làm giả được và những tu sĩ khác cũng sẽ không nghĩ đến việc sử dụng cái bao da này làm vật chứng minh quan hệ với Khương Hy.

Bởi đây là di vật của Điền đại phu.

Chương 367: Thư Viện trạch nhân

Điền đại phu là một phàm nhân nhưng lão qua đời lại khiến rất nhiều tu sĩ phải tiếc thương, trong đó phải kể đến Khương Hy, Hiên Minh cùng Lân.

Khương Hy thì khỏi phải nói, thời gian hắn sống cùng lão còn nhiều hơn Hiên Minh và Lân, tình cảm của hắn đối với lão rất sâu đậm.

Hiên Minh dù chỉ sống tại Điền y quán một năm nhưng trong một năm này lại khiến hắn thay đổi rất nhiều và cũng học được rất nhiều.

Điền đại phu không dạy hắn bất cứ thứ gì nhưng lại chịu thu lưu hắn, giúp hắn trốn qua truy sát của không ít người.

Hiên Minh bây giờ không phải của năm đó, lấy ánh mắt bây giờ sao hắn lại không nhìn ra được năm đó tại sao lại không có chút phong thanh các thế lực khác tìm hắn được.

Năm đó chắc chắn đã bị Điền đại phu động tay động chân qua rồi.

Lực hiệu triệu của Điền đại phu không phải chuyện đùa, thậm chí Tứ đại gia chủ của Nguyệt Hải Thành cũng không thể hiệu triệu nhiều cao thủ được như lão.

Đây cũng giải thích luôn tại sao năm đó Khương Hy được Điền đại phu chuộc thân xong mà vẫn không bị Tô gia đâm ngược một dao, đó là vì Tô gia kiêng kỵ lão.

Mặc dù bên ngoài Hiên Minh không thể hiện mấy nhưng hắn vẫn âm thầm ghi nhớ những vật dụng lão thường dùng, đơn cử như con dao phẫu thuật của lão hay bộ ngân châm cũ kỹ này chẳng hạn.

Ngoài ra còn có thêm cả hũ rượu nữa. Khương Hy chỉ cần đưa đúng thứ trong này ra làm minh chứng thôi là Hiên Minh sẽ nhận ra ngay, và Lân cũng vậy.

Di vật của Điền đại phu rất nhiều nhưng quen thuộc nhất vẫn là ba thứ đó.

Ngân châm là Hiên Minh, hũ rượu là Lân còn con dao phẫu thuật là Khương Hy.

Năm đó Hiên Minh đến Thư Viện thì Điền đại phu vẫn còn sống nên không thể đưa ngân châm được, lần này Tuyết Lam đi tự nhiên sẽ trao lại di vật này lại cho Hiên Minh giữ.

Tại sao lại phải phân di vật ra cho nhiều người giữ đến vậy?

Vì đây là ước muốn cuối cùng của Điền đại phu, lão đã nói cho Khương Hy biết từ một tháng trước ngày từ trần.

Bản ý của lão là phân cho ba người, còn phân như thế nào thì do Khương Hy quyết định. Khương Hy thụ nghiệp từ lão tự nhiên sẽ cầm con dao phẫu thuật.

Hiên Minh cầm ngân châm bởi trong một năm đó Khương Hy châm cứu hắn rất nhiều để đả thông kinh mạch cũng như chữa trị thương tích luyện thể.

Hai thứ đã có chủ thì thứ còn lại mặc định vào tay Lân, cũng vừa vặn năm đó Lân tham gia tửu đấu với Điền đại phu nên hũ rượu Huyết Tinh Tửu do hắn bảo quản cũng xem như hợp lý.

...

Hiên Minh từ tốn cất bao da đựng ngân châm kia lại xong rồi mỉm cười nói ra:

“Không biết Khương đại ca đến đây có việc gì không?”.

Tuyết Lam nhìn Hiên Minh một hồi, đôi mắt hoàng kim kia liền ánh lên một chút hoàng quang rồi đáp:

“Tiểu Hy có vật cho ngươi”.

Vừa nói xong, hắn lập tức rút ra một hộp ngọc rồi ném về phía trước. Hiên Minh cẩn thận tiếp lấy hộp ngọc đó rồi mở ra xem, bên trong là một viên đan dược được một đoàn vụ vây quanh rất đẹp mắt.

Hiên Minh không nhận ra được đây là loại đan dược nào nhưng sinh mệnh lực từ đó thì hắn lại nhận ra.

Bản thân hắn là Đại Địa chi thể, một ngày hai chân còn đứng trên mặt đất thì sinh mệnh lực của hắn cơ hồ là liên miên bất tuyệt cho nên cảm nhận được đồng nguyên cũng bình thường.

Đương nhiên, hắn cũng có thọ nguyên nên thọ nguyên hao hết thì vẫn chết thôi.

Chỉ là sinh mệnh lực của Đại Địa chi thể sẽ giúp hắn sống dai hơn rất nhiều, có khi xác suất hắn chết già lại còn cao hơn cả việc bị người khác giết nữa cũng nên.

Hiên Minh ngẩng đầu từ tốn hỏi:

“Khương đại ca, đan này là...?”.

Tuyết Lam mỉm cười đáp:

“Người đằng kia sẽ nói cho ngươi, còn bây giờ ta có việc nên không thể lưu lại đây”.

Nghe vậy, Hiên Minh trầm mặc rồi mỉm cười nói ra:

“Khương đại ca đã có việc tại thân thì ta cũng không dám giữ, đại ca đi đường cẩn thận”.

Tuyết Lam gật đầu quay lưng lại rời đi, đột nhiên, cước bộ của hắn dừng lại rồi ngoảnh đầu lại nói ra:

“Tu chân giới hiểm ác, ngươi ra ngoài không nên lặp lại sai lầm như hôm nay”.

Dứt lời, phi kiếm liền xuất hiện rồi bay thẳng về phương nam. Về phần Hiên Minh thì bản thân hắn đã ngốc trệ tại một chỗ rồi.

Sai lầm?

Hắn mắc sai lầm gì rồi sao?

Hiên Minh cảm thấy có chút không hiểu, hắn liền quay người ra đằng sau rồi hành lễ nói ra:

“Tứ sư tỷ, ta làm gì sai sao?”.

Lời vừa ra, không gian trước mặt liền vặn vẹo một hồi rồi hiện ra thân hình của một nữ tử. Nữ tử này không cao, hoặc muốn nói là rất thấp, chiều cao của nàng cũng chỉ như một tiểu cô nương mười bốn, mười lăm tuổi mà thôi.

Mái tóc đen nhánh của nàng được cột cao lên rất gọn gàng, nét mặt ngây thơ hiền dịu, đặc biệt là đôi mắt của nàng lại có một màu xanh lam thăm thẳm.

Nàng mang một bộ trường bào màu trắng ngần, tay áo tuy dài nhưng chân váy lại chỉ ngắn ngang đùi, bên ngoài được khoác lên một lớp áo khoác chứa họa tiết đặc trưng của Thư Viện.

Hiên Minh gọi nàng là tứ sư tỷ, vậy thì nàng tự nhiên là tứ tiên sinh của Thư Viện.

Nàng mỉm cười đáp lại:

“Tiểu sư đệ, đệ kiểm tra lại hộp ngọc một lần nữa đi”.

Nghe vậy, Hiên Minh vội vàng nâng hộp ngọc lên kiểm tra từng chi tiết một rất kỹ càng, không bao lâu sau, sắc mặt hắn liền có chút hơi trầm lại.

Hoặc có thể nói là xấu hổ quá không nói nên lời.Trên hộp ngọc được khắc họa một đạo phù văn rất nhỏ, phù này gọi Trọng Tự Phù. Tác dụng chính của nó là gia tăng trọng lượng của một vật mà nó được khắc họa vào.

Nếu người khác nâng cái hộp ngọc này thì phải dùng hai tay, đồng thời cũng phải vận hết toàn bộ linh lực của một tu sĩ Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Lục Kiều thì mới có thể nâng được.

Đằng này Hiên Minh lại nâng nó như không có việc gì cả, chứng tỏ khí lực của hắn đã sớm vượt qua quá nhiều so với tu vi của hắn rồi.

Bởi vì khí lực quá lớn nên bản thân hắn cũng không để ý đến ‘một chút’ sức nặng này làm gì.

Tứ tiên sinh thấy hắn vậy liền nhảy lên đưa tay xoa đầu hắn rồi mỉm cười nói ra:

“Tiểu sư đệ, tên kia nói không sai, nếu thay Trọng Tự Phù này bằng nguyền chú thì bây giờ đệ đã thảm không thể tả rồi nha”.

Hiên Minh cười khổ ôm quyền đáp:

“Đa tạ tứ sư tỷ đã chỉ điểm”.

Tứ tiên sinh lắc đầu nói:

“Đừng cảm tạ ta, người đệ cần cảm tạ là hắn”.

Nghe vậy, Hiên Minh mỉm cười nhẹ rồi quay về hướng nam hành lễ. Sau đó, hắn hướng tứ tiên sinh nói:

“Sư tỷ, tỷ có biết đây là đan dược gì không?”.

Tứ tiên sinh gật đầu đáp:

“Tỷ biết, nhưng trước đó đệ có thể nói qua lai lịch của người tặng được chứ?”.

Hiên Minh không suy nghĩ nhiều, hắn lắc đầu nói ra:

“Để sư tỷ phải thất vọng rồi, hắn vốn là người bí mật nên ta không thể nói được, mong tỷ không trách”.

Tứ tiên sinh xua tay lười biếng đáp:

“Nếu đã là bằng hữu của đệ thì ta cũng không truy cứu nữa. Còn về phần đan kia thì tên của nó là Thương Thai Đan, tác dụng thế nào đệ trở về tìm một chút thư tịch ở thư các là sẽ biết”.

“Đa tạ sư tỷ chỉ điểm”, Hiên Minh ôm quyền đáp.

Sau đó, Hiên Minh cũng không nán lại lâu nữa nên cũng xin phép trở về Thư Viện trước. Bản thân hắn bây giờ cũng có chút tò mò không biết đây là đan dược gì mà Khương Hy lại gửi đến cho hắn nữa.

Hắn biết Khương Hy sẽ không gửi mấy thứ vớ vẩn, tin tức hắn thành học sinh của Phu Tử đã không còn là bí mật nữa nên Khương Hy hẳn phải biết thôi.

Tài nguyên tu luyện hắn không thiếu chút nào nên viên đan dược này không có tác dụng gia tăng tu vi hay hỗ trợ tu luyện.

Bên cạnh đó, cỗ sinh mệnh lực hắn cảm nhận được là mấu chốt khiến hắn nghĩ đến một vài loại đan dược đặc thù.

Nếu như suy nghĩ của hắn đúng thì lễ lần này quả thực rất nặng.

Hiên Minh cảm thấy bản thân mình có chút ‘vô dụng’, tu vi của hắn bây giờ còn mạnh hơn cả phụ thân, nếu luận đến chiến lực thì đại bá của hắn cũng không phải đối thủ, ấy vậy mà hắn vẫn không thoát khỏi sự săn sóc này từ Khương Hy.

Nội tâm hắn có chút phức tạp, về sau hẳn phải tìm cách trả lễ lại mới được.

...

Hiên Minh rời đi không được bao lâu, tứ tiên sinh liền tùy tiện tìm đến một tảng đá lớn rồi leo lên đó ngồi rồi nói:

“Tam sư huynh, không cần trốn nữa, tiểu sư đệ đã đi rồi”.“Ta biết”, thanh âm nhàn nhạt bất ngờ vang lên giữa trời.

Chỉ là không ai biết được thanh âm này phát ra từ đâu thôi, nói nó ở gần kề bên tai cũng đúng mà xa tận chân trời cũng không sai.

Tứ tiên sinh nghe thấy thanh âm đáp trả cũng không có gì quá ngạc nhiên, tựa như ý ‘không cần trốn’ của nàng chính là ‘lên tiếng’ vậy.

Mà xác thực đúng là thế.

Tam tiên sinh của Thư Viện không hay lộ mặt trên thế gian nên chuyện này cũng không có gì lạ.

Tứ tiên sinh đưa tay lên vuốt vuốt mấy lọn tóc thừa ra một chút ở trên đầu rồi nói tiếp:

“Tên kia quá nhanh nhạy, phát hiện ra ta trong chốc lát nhưng lại không phát hiện ra được huynh, rõ ràng là cảnh giới ngang nhau nhưng tại sao chỉ có ta bị phát hiện?”.

Tam tiên sinh đáp:

“Muội dùng thần thức lên người hắn, ta không dùng”.

Tứ tiên sinh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

“Hắn có kết giới tinh thần nhưng ta là Nguyên Anh, còn hắn chỉ mới Hóa Nguyên”.

Tam tiên sinh nhàn nhạt đáp:

“Không phải mới, không đến trăm năm, hắn cũng sẽ thành Nguyên Anh”.

Tứ tiên sinh nghe vậy liền có chút nhíu mày, gương mặt ngây thơ kia đột nhiên trở nên nghiêm túc rồi nói:

“Hắn thông Cửu nạn?”.

Thanh âm của tam tiên sinh tiếp tục vang lên:

“Không chỉ Cửu nạn, Nhị kiếp cũng đã thông, chỉ cần tích súc đủ là có thể độ Thiên kiếp vào Nguyên Anh”.

Tứ tiên sinh im lặng, không bao lâu sau nàng lại nói tiếp:

“Đại sư huynh bằng tuổi hắn cũng đã vào Hóa Nguyên, trăm năm sau đó đại sư huynh cũng thành công vào Nguyên Anh. Không lẽ hắn cũng là yêu nghiệt như đại sư huynh?”.

“Phần nhiều là thế”, tam tiên sinh đáp.

Tứ tiên sinh ngờ vực nói tiếp:

“Tu vi cùng thiên phú này rất lớn, tại sao đến giờ vẫn vô danh?”.

Tam tiên sinh trầm mặc một chút rồi đáp:

“Tứ sư muội, năm trăm năm nay muội không rời Thư Viện, sao biết được hắn vô danh?”.

“Huynh rời sao?”, tứ tiên sinh phản bác.

Tam tiên sinh im lặng, tứ tiên sinh cũng không nói tiếp, song phương đột nhiên rơi vào một quãng trầm tương đối ngượng ngùng.

Cả hai người từ lâu đã đạt đến cảnh giới rất cao nhưng lại đóng đinh ở Thư Viện không rời nửa bước nên có nhiều chuyện ở ngoại giới cũng không quá tường tận.

Tam tiên sinh cảm thấy im lặng hoài cũng không giải quyết được gì, hắn nói:

“Người kia là Hóa Nguyên cảnh, chúng ta khó tra, chi bằng tra người gửi Thương Thai Đan cho tiểu sư đệ. Người kia đã tự xưng là ca ca thì sẽ có liên hệ thôi”.

“Huynh biết tên sao?”, tứ tiên sinh nói.

“Muội bị ngốc sao?”, tam tiên sinh đáp.

“Ta không phải đại sư huynh”, tứ tiên sinh nói.

“Vậy tự mình động não đi”, tam tiên sinh đáp.

Vừa dứt lời, thanh âm của tam tiên sinh liền biến mất khỏi thiên địa, tứ tiên sinh biết hắn đã sớm rời đi nên nàng cũng không đáp lại làm gì.

Nàng cảm thấy vị sư huynh này của mình có chút nhàm chán, đồng dạng đều là trạch nam trạch nữ năm trăm năm ở Thư Viện mà lại không biết tự mua vui chút nào.

Tính ra trêu đùa đại sư huynh vẫn vui hơn, bất quá nếu để đại sư huynh bắt bẻ thì sẽ càm ràm hết ngày này tháng nọ mất.

Nàng có thể tu luyện đến Nguyên Anh cảnh tự nhiên không phải người tầm thường, đầu óc của nàng so với bất kỳ ai gọi là thông minh cũng không thua kém một chút nào.

Người kia tự xưng Khương Tuyết Lam, vậy thì để Quan Nhân Các tra cái tên này. Coi như tra không ra thì vẫn còn đệ đệ kia.

Dựa theo đối thoại thì họ Khương, tên là Hy, tên đệm có hay không thì không biết nhưng nàng chỉ cần tra các mối quan hệ của Hiên Minh trước khi đến Thư Viện là sẽ biết được.

Nàng không sợ mọi thông tin sẽ bị che giấu đi vì Hiên Minh vẫn còn sống, chỉ cần hắn còn sống thì thông tin sẽ không bị xóa bỏ hoặc che giấu được.

Nàng đã nói với Hiên Minh không truy cứu thêm nhưng còn lâu nàng mới thực sự làm thế.

Lão sư đã có lệnh, an toàn của tiểu sư đệ là trên hết, cho nên nàng không ngại lừa tiểu sư đệ đáng yêu của mình.

Còn về nghiệp lực?

Xin lỗi, nàng không để tâm lắm.

Chương 368: Ngươi là người sao?

Tuyết Lam phi hành rất nhanh, tốc độ của hắn không phải đùa một chút nào, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng.

Hắn biết sau lưng Hiên Minh có người, hơn nữa người này còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Mặc dù bên ngoài bảo trì khinh đạm phong vân nhưng nếu người kia xuất thủ thì hắn có chạy đằng trời cũng không thoát.

May là hắn còn không biết đến sự tồn tại của tam tiên sinh, nếu không hắn đã không đơn giản chạy như thế này rồi.

Như tam tiên sinh đã nói, Tuyết Lam biết tứ tiên sinh bảo hộ Hiên Minh là vì nàng đã dùng thần thức lên người hắn.

Bước vào Nguyên Anh cảnh, không chỉ linh lực chuyển thành chân nguyên mà linh thức cũng sẽ nhận được một sự thăng hoa rõ rệt.

Kết quả của sự thăng hoa này chính là thần thức.

Thần thức mạnh hơn linh thức nhiều nên một khi xuất động thì kết giới tinh thần sẽ mẫn cảm hơn không ít.

Tuyết Lam không có linh thức nhưng hắn có huyết khế, thông qua huyết khế, Khương Hy đã tự trọng thương linh hồn mình rồi di chuyển một bộ phận linh thức sang cho hắn để hắn có thể dựng lên kết giới tinh thần.

Sự kiện này cũng đã khiến Khương Hy phải nằm liệt giường ba tháng không thể làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ ôn dưỡng linh hồn của bản thân.

Huyền Đô Đại Lục có rất nhiều tu sĩ, người nào người nấy đều có thể sử dụng được linh thức nên Tuyết Lam ngay từ đầu đã ở thế bất lợi rồi.

Vì vậy, Khương Hy mới chấp nhận loại hi sinh đau đớn đó để giúp Tuyết Lam dựng lên kết giới tinh thần.

Có kết giới này thì Tuyết Lam có thể phát hiện được người nào đang thăm dò mình, từ đó hắn mới dùng hàn khí của bản thân để đuổi đối phương ra khỏi đầu.

Nói một cách dễ hiểu hơn thì Khương Hy đã biến bất lợi của Tuyết Lam thành lợi thế. Đối phương không thể dùng linh thức được thì Tuyết Lam hoàn toàn có thể làm chủ trận chiến.

Coi như tu vi cao hơn cũng chưa chắc đã có thể ép được hắn.

Đáng tiếc là chuyến đi Thư Viện này hắn gặp phải ‘thú dữ’, trong lòng không ngừng cảm thán không thôi.

Thư Viện quả nhiên ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây.

...

...

Tuyết Lam gặp được cao thủ như vậy đương nhiên sẽ không quên báo cho Khương Hy biết, tiện đường xem có thể xác định ra ai không.

Ngày sau khi vào Nguyên Anh cảnh có thể hắn sẽ quay lại khiêu chiến một chút.

Linh nhãn của Tuyết Lam rất huyền diệu, lấy cảnh giới của tứ tiên sinh thì một khi nàng đã ẩn nấp thì rất khó để nhìn ra thân ảnh nàng nhưng Tuyết Lam vẫn thấy rõ mồn một ở trước mắt.

Khương Hy cũng cảm khái không thôi, không được cái này thì lại được cái nọ, quy luật bù trừ của tự nhiên quả nhiên đáng sợ.

Thông qua miêu tả của Tuyết Lam thì Khương Hy biết hắn đang miêu tả người nào rồi.

Tứ tiên sinh của Thư Viện - Cầm si Liễu Nhu.

Liễu Nhu là một lão tổ Nguyên Anh cảnh rất có danh khí tại Huyền Đô nhưng không phải vì tu vi hay thực lực của nàng, thậm chí cũng không vì cầm đạo thông thần của nàng.

Nàng nổi danh vì nàng là đệ nhất trạch nữ trong thiên hạ, tu đạo năm trăm năm nhưng không bước chân ra khỏi địa phận của Thư Viện nửa bước.

Tu sĩ khác trạch chết ở trong nhà tuyệt đối không thể nào bước vào Nguyên Anh cảnh nhưng Liễu Nhu lại có thể vì nàng là cầm tu.

Rất ít người trong thiên hạ sử dụng nhạc khí để tu hành nhưng nếu đã dùng được thì đều thành danh cả, Liễu Nhu là một ví dụ điển hình.

Nàng không cần lịch luyện khiêu chiến vượt giới hạn làm gì cho mệt thân, con đường tu luyện của nàng chỉ cần gãy đàn cảm ngộ là được.

Khương Hy biết rõ tu vi của nàng, là nửa trước Nguyên Anh cảnh nhưng cầm tu tương đối khó chơi.

Tuyết Lam yếu nhất là ở mặt linh hồn, đối diện với linh thức cùng thần thức thì kết giới tinh thần còn có thể giúp hắn chứ đối diện với cầm âm thì chịu thua.

Coi như Tuyết Lam bước vào Nguyên Anh cảnh thì trước mắt cũng vô pháp đối địch lại nàng, nếu hắn có được pháp bảo ngăn chặn cầm âm thì lại khác nhưng loại pháp bảo này lại quá hiếm, đào cả thiên hạ lên thì cũng không đến được mười kiện.

Bất quá, Tuyết Lam tương đối cứng đầu nên ý định khiêu chiến ban đầu kia vẫn giữ nguyên như cũ.

Khương Hy cũng vô pháp khuyên nhủ nên thôi, về sau để hắn ăn khổ một chút cũng không đến nỗi tệ, đối với con đường tu hành của hắn sẽ có lợi hơn.

...

Một tuần sau.

Tại một nơi nào đó ở phía bắc.

“Ma nữ, mau đền mạng cho huynh đệ của ta!”, nam đệ tử chính phái phẫn nộ quát lên.

Trên thân người này không chỗ nào là không có máu, quần áo cũng đã rách tươm rồi nhuộm đỏ hết cả nên khó biết được đây là đệ tử nhà nào.

Ánh mắt của hắn bây giờ hoàn toàn tràn ngập tơ máu, khí tức bùng phát ra cực kỳ đáng sợ, sát khí cũng nhiều không kém.

Đồng thời, một ngọn lửa màu xanh ngọc mang đầy sinh mệnh lực đột ngột xuất hiện bao bọc lấy toàn thân thể hắn.

Ở đối diện, Quỳ Liên từ tốn khoanh tay lại rồi dựa lưng vào một thân cây nhìn lấy nam tử kia. Nàng vẫn cứ đẹp như vậy, bất quá thần sắc của nàng tựa hồ có chút hơi chán.

Nam tử kia không yếu, tu vi là Ngưng Dịch cảnh, hơn nữa hiện tại còn đang dùng bí pháp thiêu đốt sinh mệnh nên chiến lực cao hơn hẳn tu sĩ Ngưng Dịch cảnh bình thường.

Đáng tiếc, Quỳ Liên cũng không để tâm đến hắn một chút nào cả. Nàng di chuyển ánh mắt của mình nhìn khu vực xung quanh một chút, khắp nơi đều là đỏ thẫm máu tươi cùng huyết nhục văng tung tóe.
Phối hợp thêm cảnh đồng tuyết trắng xoá này nữa thì tràng cảnh này lại càng nổi bật một cách kinh dị.

Trừ bỏ nam tử đang thiêu đốt sinh mệnh kia thì những người khác đều đã chết hết rồi, hung thủ đương nhiên không ai khác ngoài Quỳ Liên.

Nam tử thấy nàng không để tâm đến hắn thì nội tâm phẫn nộ không thôi, hắn quát lên một tràng dài rồi huy kiếm chém ra, hàng loạt kiếm khí xuất hiện rồi dung nhập lại hóa thành kiếm quang khổng lồ đánh về phía nàng.

Nàng vẫn tiếp tục không nhìn, cũng không bày ra thế phòng thủ gì cả, tựa như mặc kệ đường kiếm quang đó muốn chém thì chém vậy.

Nam tử kia thấy vậy liền cười lớn đầy ghê rợn quát ra:

“Ha ha ha, ma nữ, ngươi không phải đối thủ của ta”.

Kiếm quang chém ngang người Quỳ Liên, phiến rừng cây sau lưng nàng cũng bị đốn ngang không thương tiếc, tuyết vụ bay lên đến mịt mù.

Một cột máu đột nhiên vút lên trên trời, tiếng cười của nam tử đột ngột chuyển thành khặc khặc rồi im bặt đi.

Thân hình hắn nặng trĩu ngã rạp xuống mặt đất, chết đến không thể chết hơn.

Quỳ Liên nắm lấy đầu nam tử kia quay lại xem sắc mặt hắn một chút như thế nào, nhưng nghĩ một chút thì lại thôi.

Nàng tùy tiện ném cái đầu kia ra một chỗ khác rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh.

Nàng nhìn quanh nhưng cũng không phải là nhìn đám thi thể này, nàng muốn tìm xem thử hôm nay Vô Cửu có đến không.

Trong số những người từng đánh với nàng ở Bắc Nguyên này thì Vô Cửu là người mạnh nhất, tuy tu vi không bằng nàng nhưng thủ đoạn lại phong phú, thậm chí còn bức nàng phải dùng đến hai thần thông để đối phó.

Nàng đã nhàm chán khá lâu rồi nên vẫn đang trông mong hắn đến đây nhưng xem ra, hôm nay lại không có rồi.

Thế là nàng liền lắc đầu rồi quay người rời đi.

Cách đó một dặm, Khương Hy đứng ở trên một ngọn cây cao nhìn về phía chiến trường đỏ thẫm do Quỳ Liên tạo ra.

Thần sắc ẩn hoàn toàn ở phía sau tấm Ngân Diện kia nên không biết được biểu cảm của hắn như thế nào.

Một bên mắt của hắn sáng lên một đạo phù văn, là Nhân Phù.

Phù này gọi Thiên Nhãn Phù, là phù văn bậc Kim Đan cảnh.

Nhân Phù họa trên thân đã nguy hiểm thì họa trên mắt lại càng nguy hiểm hơn, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ mù vĩnh viễn ngay.

Mặt khác, đây lại là phù văn bậc Kim Đan cảnh nên người họa là Tuyết Lam chứ không phải Khương Hy.

Tuyết Lam là thiên tài nhưng cũng không thể trong hai năm nắm vững Nhân Phù được, cho nên lần đầu họa Thiên Nhãn Phù liền khiến một con mắt của Khương Hy mù lòa.

Cũng may Khương Hy chuẩn bị từ trước nên đã hao hết điểm cống hiến của Dạ Ma để đổi lấy năm giọt Sinh Mệnh Thủy.

Trực tiếp sử dụng một giọt Sinh Mệnh Thủy liền cứu được một con mắt của hắn về.

Tuyết Lam thử lần thứ hai, Khương Hy lại tiếp tục bị mù, một giọt Sinh Mệnh Thủy nữa lại ra đi.

Đến lần thứ ba, Tuyết Lam may mắn họa thành công nhưng Khương Hy phải chịu tổn thương mắt trong ba ngày liền.Hắn đau đến mức muốn khóc nhưng lại không dám khóc, nước mắt mà ra thì hắn lại càng đau đớn hơn.

Chịu đau ba ngày, hắn thành công nắm giữ được Thiên Nhãn Phù trong tay.

Để cho Khương Hy bỏ ra một cái giá đáng sợ như vậy thì Thiên Nhãn Phù cũng đủ nghịch thiên. Bởi hắn có thể nhìn thấy được một vật ở cách xa tận một ngàn dặm nhờ phù văn này.

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

Đương nhiên, trước mắt hắn không thể nhìn được xa như thế rồi vì thực lực của hắn chưa đủ. Muốn nhìn được một ngàn dặm thì Khương Hy phải bước vào Kim Đan cảnh đỉnh phong mới được.

Khương Hy hiện tại là Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Lục Kiều, Thiên Nhãn Phù lại là phù văn loại cực kỳ hiếm thuộc Kim Đan cảnh, xưng là bí văn cũng đúng nên dù hắn phải hao đi không ít linh thức thì cũng chỉ nhìn được tối đa là năm dặm thôi.

Lời này nếu nói ra bên ngoài thì sẽ khiến đại đa số tu sĩ Kim Đan cảnh đóng cửa tự kiểm điểm bản thân mất.

Bất quá hiện tại Khương Hy chỉ đứng cách một dặm thôi nên linh thức cũng không hao đi quá nhiều, khoảng tầm một phần sáu lượng linh thức hiện tại hắn có.

Nhưng thế này là đủ rồi, hắn có thể quan sát Quỳ Liên từ xa mà không lo bị phát giác.

Lần trước hắn đánh giá sai thực lực của Quỳ Liên nên không dùng Thiên Nhãn Phù để quan sát nàng.

Dù sao luyện hồn nhất mạch quá ít người, hắn cũng không nghĩ đến nàng lại là ‘đồng môn’ cho nên hắn liền xem lần đó là một lần giáo huấn.

Còn bây giờ thì hắn sẽ không để sai lầm đó lặp lại được.

Tương tự như lần trước, lần này hắn cũng tính toán ra được đường đi của nàng nên đã dùng tin này dẫn dụ đệ tử chính phái cùng sát thủ Dạ Ma đến vây công.

Đáng tiếc chất lượng lần này vẫn rất tệ nên Quỳ Liên lại nhẹ nhàng qua ải.

“Ngươi không định ra tay?”.

Thanh âm lạ bất ngờ vang lên sau lưng, tóc gáy Khương Hy ngay lập tức dựng đứng hết lên, tử vong bất ngờ ập đến.

Hắn liền không do xuất thần thông Hạo Hãn Toái Thần Chỉ đánh thẳng về phía sau, đồng thời cũng dùng Nhân Gian Hành Tẩu kết hợp với Thần Hành Thiên Nhai Phù để tẩu thoát.

Chủ nhân của giọng nói lạ nhận thấy phản ứng đột ngột kia của hắn liền giật mình không kém nhưng bộ dáng vẫn rất nhàn nhã.

Người đó đưa một tay ra rồi vận lực bóp nát Hạo Hãn Toái Thần Chỉ rồi nhanh chóng dùng tay còn lại lôi hắn trở về.

Khương Hy đột ngột bị lôi ngược trở về trong quá trình đang dùng Nhân Gian Hành Tẩu nên đầu óc có chút hơi choáng rồi loạng choạng ngã trên mặt tuyết.

Nội tâm của hắn kinh hãi rồi vội vàng nhìn xem thử người kia là ai rồi tính toán hành động sau. Nhưng khi thấy tấm Kim Diện đầy sáng chói kia thì hắn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Mặt hồ trong lòng một lần nữa lại yên tĩnh.

Hắn nhanh chóng ôm quyền hành lễ nói ra:

“Vô Cửu gặp qua đại nhân”.

Người kia là một sát thủ Kim Diện của Dạ Ma, hắn nhìn thấy Khương Hy bình tâm nhanh như vậy thì nội tâm cũng kinh thán không ít, hắn hiếu kỳ nói ra:

“Tiểu tử ngươi là người sao?”.

Khương Hy hít vào một hơi rồi thở nhẹ ra để ổn định bản thân một chút, đối phương là sát thủ Kim Diện, chẳng trách lại khiến hắn cảm nhận được tử vong.

Bất quá một câu này rốt cuộc là có ý gì?

Mắng người hay khen người đây?

Hắn suy nghĩ một chút rồi ôm quyền đáp lại:

“Đại nhân vừa dọa ta gần chết, ta đương nhiên là người rồi”.

Sát thủ Kim Diện nghe vậy liền cười lên mấy tiếng, dựa vào thanh âm thì rất khó để đoán ra được đây là nam hay nữ nhưng ngoại hình to lớn như hộ pháp thế này thì hẳn là nam tử đi.

Khương Hy không biết giữa các sát thủ Kim Diện có phân số hiệu không nhưng có lẽ là không bởi hai sát thủ Kim Diện hắn gặp trước đó không hề có số hiệu nào cả.

Đồng dạng người này cũng không có, cho nên hắn liền bạo gan đánh ra một ý nghĩ.

Hắn ôm quyền nói tiếp:

“Xin hỏi ngoại hiệu của đại nhân là gì?”.

...

...

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!

Chương 369: Một bầu rượu trắng

Khương Hy biết đến Dạ Ma từ đời trước nhưng lại không biết được cơ cấu sát thủ Kim Diện như thế nào. Tại đời trước khi còn là Trúc Cơ cảnh thì hắn chỉ ủy thác cho sát thủ Ngân Diện bình thường.

Từ khi bước vào Kim Đan cảnh thì trong tông tự nhiên sẽ có người đi làm thay cho nên dẫn đến việc Khương Hy không nắm rõ được cách thức phân biệt sát thủ Kim Diện như thế nào.

Thiết Diện cùng Ngân Diện thì dễ rồi, có số hiệu thì sẽ có phân đà quản, không có số hiệu thì đưa vào diện sát thủ tự do, từ đó liền có tên để phân biệt.

Sát thủ Kim Diện nhìn chung thì có chút giống với sát thủ tự do nhưng vì nhóm người này lại là cao tầng hạch tâm của Dạ Ma nên dùng tên gọi kiểu số hiệu có vẻ không hợp lý lắm.

Vì vậy, Khương Hy nghĩ đến một trường hợp tương tự với đạo danh, tức là dùng danh hiệu để gọi nhau.

Chỉ là hắn không quá chắc lắm thôi, nếu sai thì nghe mắng một chút cũng được, dù sao hắn cũng không lo Dạ Ma thật sự ra tay với hắn vì thế lực này còn đang bận khảo nghiệm hắn đây.

...

Sát thủ Kim Diện kia nghe vậy liền có chút ngạc nhiên nói ra:

“Ồ, ngươi còn biết đến cả chuyện này? Là ai nói vậy?”.

Đoán đúng rồi sao?

Khương Hy thầm nghĩ, sau đó hắn thành thật đáp:

“Bẩm đại nhân, là ta tự đoán”.

Sát thủ Kim Diện đột nhiên cười vang, tiếng cười này không phân nam cũng không phân nữ, nghe qua thì có chút hơi chói tai nhưng Khương Hy vẫn phải ráng nghe thôi.

Sát thủ Kim Diện gật đầu nói ra:

“Ngươi rất thông minh, thực lực cũng không tồi. Chuyện này bản tọa có thể xác nhận ngươi đoán đúng nhưng lấy cấp bậc hiện tại thì ngươi chưa được biết”.

Khương Hy gật đầu, chưa được biết thì chưa được biết vậy.

Sát thủ Kim Diện nói tiếp:

“Mấy ngày nay ngươi vẫn một mực âm thầm quan sát không động thủ, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy?”.

Khương Hy thu Thiên Nhãn Phù đang sử dụng lại rồi ôm quyền đáp:

“Bẩm đại nhân, ta là sát thủ, đương nhiên phải đợi nàng sơ hở rồi nhất kích tất sát. Lấy thực lực của ta, đối cứng với nàng cơ hồ là tự sát”.

Sát thủ Kim Diện gật đầu hài lòng, biểu hiện này không sai, hơn nữa thực tế lại càng yêu cầu loại tâm tính này.

Thánh Nữ Ma Cung không hiếu sát nhưng nàng ra tay lại cực kỳ nặng nên người không rõ nội tình sẽ cảm thấy nàng đáng sợ.

Những sát thủ thất bại từ trước đến nay đều chết là vì không hiểu nàng.

Điều cơ bản nhất của một sát thủ là hiểu rõ mục tiêu của mình mà còn không nắm được thì chết cũng đáng.

Bất quá...

“Ta không cấm ngươi dẫn dụ những người khác đến nhưng sao lại kéo cả sát thủ khác vào?”, sát thủ Kim Diện nghiêm nghị hỏi.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi nói ra:

“Bọn hắn cũng nhận nhiệm vụ, ta tạo cho bọn hắn một cơ hội không được sao?”.

Sát thủ Kim Diện đáp:

“Không phải không được nhưng vấn đề là ngươi kéo cùng một lúc quá nhiều sát thủ được khảo nghiệm chết chung”.

Nghe vậy, Khương Hy liền hiểu, số lượng sát thủ được khảo nghiệm lần này theo lời của Nguyệt Hải Đà chủ cũng phải lên đến hàng trăm người.

Hắn chơi chết mấy chục người liền như vậy dễ khiến Dạ Ma bất mãn. Dưới góc nhìn của hắn, sát thủ Kim Diện này hẳn là người giám sát hắn, hơn nữa sâu trong nội tâm cũng muốn duy trì hắn nên mới nhắc nhở trước.

Bất quá Khương Hy nghĩ việc hắn chơi chết mấy chục người kia cũng không tạo nên ảnh hưởng quá lớn gì.

Hắn từ tốn nói ra:

“Ngài cũng thấy đấy, ta dẫn rất nhiều người nên cơ hội để bỏ trốn vẫn có nhưng không một ai lựa chọn trốn cả. Kết quả này là bọn hắn tự chọn.

Bọn hắn thất bại!”.

Sát thủ Kim Diện: “...”

Rất có đạo lý, bất quá tên tiểu tử này ương ngạnh đến thế?

Hắn cảm thấy trong số những sát thủ được khảo nghiệm lần này thì Vô Cửu có xác suất cao sẽ vượt qua dù không giết được Quỳ Liên.

Nhưng cũng đồng thời, hắn cảm thấy Vô Cửu có một chút vấn đề trong lối suy nghĩ, gọi tàn nhẫn thì không đúng nhưng người này sẽ không từ thủ đoạn.

Đối với sát thủ, đây là một tố chất vô cùng quan trọng nhưng để đối nội trong nội bộ Dạ Ma thì rất dễ tạo nên nội loạn.

Dưới góc nhìn của sát thủ Kim Diện, Khương Hy là một nhân tố bất ổn cần phải được quan sát thêm một đoạn thời gian nữa.

Khương Hy không biết sát thủ Kim Diện đang có những suy nghĩ ‘sai lệch’ về hắn nhưng thấy người này im lặng không nói nữa thì hắn cũng không nói thêm.

Hắn tạm thời không để ý đến người này, cho nên liền nhìn về phía hướng Quỳ Liên đi, Thiên Nhãn Phù âm thầm được vận lên.Con ngươi hắn một lần nữa lại sáng lên một đạo phù văn, tầm nhìn ngay lập tức được mở rộng ra rồi quan sát.

Qua mấy ngày liên tục quan sát Quỳ Liên, Khương Hy đã nắm được một chút thói quen của nàng, đơn cử như việc sau khi xử lý xong đám ‘phiền phức’ thì nàng sẽ di chuyển chậm lại không ít.

Có lẽ thời điểm này là lúc nàng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, dưới góc nhìn của người khác, đây tuyệt đối là thời cơ để xuất thủ nhưng với Khương Hy thì không.

Lần trước hắn cũng xuất thủ ở thời điểm tương tự nhưng nàng vẫn mạnh kinh hồn. Nếu không triệt để tiêu hao phân nửa sức lực của nàng thì nàng vẫn sẽ khó chơi như cũ.

Trầm mặc vài giây, Khương Hy liền ôm quyền hướng sát thủ Kim Diện nói ra:

“Bẩm đại nhân, nàng sắp rời khỏi tầm mắt của ta, ta xin phép được đi trước”.

Nghe vậy, sát thủ Kim Diện ngẩng đầu nhìn về phía Quỳ Liên nơi phương xa rồi xua tay đuổi người.

Khương Hy mỉm cười hành lễ rồi quay lưng bước ra một bước, thân hình ngay lập tức biến mất không còn một vết tích, đến mặt tuyết cũng không lưu lại một dấu chân nào.

Sát thủ Kim Diện gật nhẹ đầu hài lòng, xử lý vết tích như vậy mới không bị người truy tìm ra.

Sau đó, hắn nâng cánh tay phải lên, ống tay nào nơi đó đã nát tươm không còn một mảnh, trên cánh tay kia còn có một vệt đỏ kéo dài trên da nhìn rất nổi bật.

Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn chắp tay phải sau lưng nên Khương Hy không nhìn ra được dị trạng nhưng có lẽ bản thân hắn cũng không ngờ rằng Hạo Hãn Toái Thần Chỉ lại thực sự ‘tổn thương’ được tu sĩ Kim Đan cảnh.

Sát thủ Kim Diện có chút cau mày lại, hắn đánh giá thấp một chiêu thần thông này, lần trước hắn cũng là người quan sát Khương Hy nên biết được Quỳ Liên rất nhẹ nhõm đem chiêu này đánh ngược trở lại.

Nay hắn cũng thử đối cứng thử xem, thật không ngờ một chiêu này lại mạnh đến vậy.

Hắn có cảm giác tổng bộ đánh giá sai thực lực của cả Khương Hy lẫn Quỳ Liên, nhất là Khương Hy.

Lấy tu vi Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Lục Kiều lại có thể gây lên tổn thương ngoài da cho tu sĩ Kim Đan cảnh trung kỳ, chuyện này nghe qua thì quá mức khôi hài nhưng bản thân hắn đã kiểm nghiệm rồi.

Một chỉ kia rất mạnh, tu sĩ Ngưng Dịch cảnh không cẩn thận cũng mất mạng như chơi.

Mặt khác, tốc độ đó quá nhanh, dù không nhanh bằng hắn nhưng dưới Kim Đan cảnh đã không có người nào nhanh hơn được rồi.

Rốt cuộc tên tiểu tử này tu luyện kiểu gì vậy?

Suy nghĩ một hồi, sát thủ Kim Diện rút ra một tấm ngọc bài có chút tương tự với tấm ngọc bài của Khương Hy nhưng lại khác màu.

Của Khương Hy là bạch ngọc còn của sát thủ Kim Diện là xanh ngọc.

“Có chuyện gì?”, một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên từ đó.

Sát thủ Kim Diện bất giác đứng thẳng lưng lên rồi nói ra:

“Bẩm trưởng lão, ta có chuyện cần báo”.

...

Sát thủ Kim Diện gọi chủ nhân của thanh âm lạnh nhạt đó là trưởng lão thì đối phương tự nhiên là sát thủ Ngọc Diện, lão tổ Nguyên Anh cảnh của Dạ Ma.
Hắn không nói thành lời mà truyền âm vào bên trong tấm ngọc bài kia để nói chuyện, đồng dạng thanh âm của vị trưởng lão Ngọc Diện đó cũng tự động vang lên trong não hải của hắn.

Cuộc đối thoại của hai người diễn ra rất lâu thì mới chấm dứt, nội dung thế nào thì cũng chỉ có hai người bọn hắn mới biết được.

Về phần Khương Hy thì hắn đương nhiên không biết sau khi bản thân rời đi thì có đại sự xảy ra nên cũng chẳng mảy may đề phòng chút nào.

Nhưng kể có biết thì hắn cũng không thể suy tính được bất cứ chuyện gì, đối phương là lão tổ Nguyên Anh cảnh, loại tồn tại tối đỉnh này trừ bỏ Mặc Hiên bị đoạn đạo đồ ra thì còn lại hắn không thể tạo ra tác động nào được cả.

Quay trở lại thực tế, Khương Hy âm thầm bám theo Quỳ Liên cũng được tương đối lâu rồi, đồng thời cũng âm thầm quan sát hành động của nàng.

Thú thật thì hắn cảm thấy nàng đúng là Thánh Nữ thật nhưng không phải của Ma Đạo hay Chính Phái, hành động của nàng rất bình thường như bao người khác.

Nàng là Trúc Cơ cảnh nhưng giống hắn, nàng vẫn ăn bình thường, mỗi ngày vẫn đầy đủ ba bữa.

Nàng thích ngắm cảnh nên hay đi dạo một mình, nàng thường lựa chọn những chỗ cao để quan sát, bên cạnh luôn luôn không thiếu một bầu rượu bầu bạn.

Rượu nàng uống không phải loại linh tửu trân quý nào, chỉ là rượu trắng bình thường được ủ từ gạo của phàm nhân mà thôi.

Ngày trước Khương Hy sống tại Nguyệt Hải Thành cũng đã thử qua loại rượu này rồi, hơi cay nhưng vẫn uống được, đặc biệt là rượu này giải sầu rất tốt.

Năm đó Điền đại phu qua đời, hắn đã làm tận năm vò rượu trắng rồi lăn ra ngủ ngay giữa sân, cuối cùng phải để Lân dìu về phòng nghỉ ngơi.

Lấy tửu lượng của hắn thì ngần đó không thể chuốc say được, huống hồ bản thân hắn tại thời điểm đó còn có linh lực hộ thể.

Hắn nghe nói rượu trắng có thể giải sầu, vậy nên hắn mua uống thôi.

Hắn không dám để bản thân say theo cơn men vì ai biết được, khi say lên thì hắn sẽ làm ra loại hành động mất trí nào?

Quỳ Liên uống rượu không vội, nàng từ tốn rót ra một cái chén nhỏ rồi lại từ tốn nhấm nháp. Nàng phải tốn khá lâu thì mới uống hết được chén rượu đó.

Quang cảnh của Bắc Nguyên không có gì đặc biệt ngoại trừ đồng tuyết trắng cùng thảo nguyên bạt ngàn nhưng nàng vẫn say mê nhìn ngắm nó không rời.

Loại say mê này hiện rõ ở trong mắt nàng, cứ như thể nàng đã ao ước được thấy cảnh này từ rất lâu rồi vậy.

Khương Hy không biết Quỳ Liên thích gì vì dường như cái gì nàng cũng thích.

Kẹo đường cho trẻ em, nàng thích.

Phấn trang điểm, nàng thích.

Tô mì bán vội ven đường, nàng thích.

Đánh cờ với một lão nhân gần đất xa trời, tay chân run rẩy không cầm nổi một quân cờ đường hoàng, nàng cũng thích.

Càng quan sát Quỳ Liên, Khương Hy cảm thấy bản thân hắn bị nàng thu hút không ngừng, vô luận là dung mạo hay tính cách, nàng đều cuốn hút hắn.

Thậm chí, trong vô thức hắn cũng từng có suy nghĩ nên buông tha nàng rồi thử chịu trừng phạt của Dạ Ma một lần.

Loại suy nghĩ này rất nguy hiểm, đồng thời cũng khiến hắn rùng mình không thôi.

Quỳ Liên không đấu trực tiếp với hắn nhưng nàng vô tình dùng những hành động của mình để cách không mài chết hắn.

Nàng quả thực rất đáng sợ, nhưng hắn lại không ghét điều này.

Đây mới là phong phạm nàng nên có.

Nàng thích ngắm cảnh đồng tuyết, cho nên nàng lựa chọn chỗ cao, và chỗ cao này lại cao không tưởng.

Nàng ngồi trên một mỏm đá phủ đầy tuyết trắng, bên dưới là một vách núi cao không thể tả, đến Khương Hy dùng Thiên Nhãn Phù cũng không thể nhìn thấy được chân núi ở đâu.

Độ cao này đã vượt quá một dặm.

Dãy núi nàng chọn để ngắm cảnh cũng đầy ý vị không kém. Dãy núi này gọi Thiên Nhai sơn mạch.

Với chiều dài lên đến gần năm ngàn dặm cùng độ cao gần hai mươi dặm, Thiên Nhai sơn mạch là một trong hai tấm bình phong tự nhiên của Bắc Nguyên.

Độ dài của nó đủ để kéo ngang chắn lại hết đường chân trời, cho nên tên nó mới là Thiên Nhai.

Vượt qua sơn mạch này chính là địa bàn của Quang Minh Thần Điện.

Sở dĩ Thần Điện được đặt ở đây là vì nơi cao nhất của Thiên Nhai sơn mạch cũng là nơi gần với mặt trời nhất trên Đại Lục.

Thần Điện tôn thờ quang minh cho nên mỗi năm đến kỳ đại lễ đều sẽ đến Thiên Nhai Đỉnh để tế bái.

Tính toán thời gian thì khoảng tầm năm tháng nữa là đến kỳ đại lễ nhưng tại thời điểm này thì đệ tử của Thần Điện đã gấp rút chuẩn bị rồi.

Cảnh giới của Thần Điện trong giai đoạn này tuyệt đối không thấp một chút nào cả.

Quỳ Liên lựa chọn đến đây với thời điểm bây giờ xác thực rất nguy hiểm.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau