HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 361 - Chương 365

Chương 360: Khảo nghiệm

Trầm Luân hành trọng lễ xong liền đứng dậy nghiêm cẩn đứng trước mặt Khương Hy. Hắn nhìn Trầm Luân một hồi tương đối lâu, ánh mắt lóe lên một chút tinh quang rồi nói ra:

“Nói đi, mục đích của ngươi là gì?”.

Trầm Luân thành kính đáp lại:

“Bẩm đại sư, vãn bối muốn học Phù đạo”.

Qua lời của mấy tên nô bộc, Trầm Luân từng tự thân đến gõ cửa trạch viện của hắn để xin học nghệ nên hắn cũng không bất ngờ với lời này.

Bất quá đám trưởng lão này lại bất ngờ, chuyện Trầm Luân đến gõ cửa trạch viện của Khương Hy thì ai cũng biết nhưng không ai lại nghĩ hắn lại thật lòng muốn học nghệ cả.

Trầm Luân có thể tu hành nhưng thiên phú của hắn lại có hạn, bình thường đến tu luyện còn không chuyên chú thì làm sao có thể tận tâm đắm chìm trong Phù đạo được.

Chuyện này quá không thực tế rồi, cho nên đám trưởng lão mới đem chuyện này xem như hứng thú nhất thời của Trầm Luân mà thôi.

Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến, Trầm Luân lại thực sự muốn học Phù đạo.

Bọn hắn còn có chút hoài nghi, không biết hôm nay liệu mặt trời có lặn xuống đằng đông không nữa.

Khương Hy nhìn thẳng vào hai con mắt của Trầm Luân như muốn nhìn xem hắn kiên định đến mức nào rồi nhàn nhạt nói ra:

“Phù đạo không dễ học và ta cũng không thu đệ tử”.

Trầm Luân không nản, hắn ôm quyền đáp lại:

“Vãn bối không cầu đại sư thực sự thu vãn bối làm đồ, chỉ nguyện nhận được chỉ dạy của đại sư về Phù đạo, như vậy là vãn bối mãn nguyện lắm rồi”.

Ngụ ý là cầu làm đệ tử ký danh.

Nghe vậy, Khương Hy liền phải lau mắt nhìn lấy Trầm Luân một chút, tên tiểu tử này thật sự thay đổi không ít đâu. Mặt dù trong thần sắc vẫn còn tồn chút kiêu ngạo của thế gia nhưng phần lớn cũng đã thu liễm rất nhiều.

Khương Hy quét linh thức vào thể nội của Trầm Luân một chút, xác nhận hắn cũng là tam tạp linh căn, hơn nữa lại hoàn toàn giống với bản thân Khương Hy.

Kim, Thủy, Mộc tam tạp linh căn.

Lấy dạng tiên thiên linh căn này thì cũng tương đối hợp cách nhận truyền thừa Phù đạo của Khương Hy rồi, bất quá hắn chưa có ý định thu đồ đệ.

Con đường tu hành của hắn còn chưa thành thì hắn cũng không có ý nghĩ thu đồ đệ nhưng đệ tử ký danh thì cũng không phải quyết định quá tệ hại.

Như Triều lão gia chủ của Triều gia tại Tinh Mộc Thành chẳng hạn, lão là đệ tử ký danh của Thương Trọng Lâm, luận vai vế thì không quá cao bất quá lão lại có thể giúp Thương Trọng Lâm mở rộng nhân mạch.

Đúng vậy, tác dụng chính của việc thu đệ tử ký danh chính là mở rộng nhân mạch của bản thân. Khương Hy muốn mở rộng nhân mạch của mình tại Tinh Nguyên Thành để đặt Nhân Võng thì mở rộng quan hệ với Trầm gia cũng không phải tệ.

Mà bản ý của hắn đúng là kéo lên quan hệ với Trầm gia.

Chỉ có điều hắn sẽ không dễ thu đệ tử ký danh đến thế.

Trầm mặc một hồi, Khương Hy liền quay về hướng trung tâm của Trầm phủ rồi hành lễ nói ra:

“Trầm lão tiền bối, vãn bối mạn phép đến trễ một chút được chứ?”.

Không bao lâu sau, một tiếng cười già nua liền vang lên đáp lại:

“Ha ha ha, hậu bối trong nhà được Vô Nhai tiểu hữu để mắt cũng xem như phúc phận, lão phu có nhiều thời gian, tiểu hữu cứ thong thả”.

Khương Hy mỉm cười đáp:

“Đa tạ lão tiền bối”.

Ở một bên, Trầm Thiên đã có chút ngạc nhiên nhìn Khương Hy rồi, hắn không nghĩ đến Khương Hy vậy mà lại biết lão tổ đang ở đâu, hơn nữa động tác lại rất thuần thục, tựa như rất tự tin vậy.

Nội tâm hắn liền ngưng trọng lại quan sát Khương Hy thật kỹ, hắn có cảm giác vị đại sư này nếu phát lực thì có khi bản thân hắn cũng đấu không lại đâu.

Bất quá thân làm nhất gia chi chủ, hắn cũng có tự tin có thể đánh hòa được Khương Hy cho nên loại ý nghĩ kia vừa ra là đã bị dập tắt ngay tại chỗ rồi.

Nhưng chỉ cần như thế thôi thì vị đại sư này cũng vừa vặn đủ tư cách để nhận con trai hắn làm đồ đệ.

Trầm Thiên ngoại trừ làm cha ra thì hắn còn làm gia chủ nữa nên không thể chỉ chăm chăm nghĩ cho con trai hắn được, hắn cũng phải tính toán thật kỹ mối quan hệ này có thể đem lại lợi ích gì cho Trầm gia không.

Đương nhiên, trong số những người ở đây thì cũng chỉ có mỗi Trầm Thiên là suy tính nhiều chuyện mà thôi, còn đám trưởng lão thì cũng có chút hồi hộp cùng kinh nghi khi biết Khương Hy có thể cách không trò chuyện với lão tổ.

Cho nên bọn hắn không có chút hoài nghi gì với thân phận Phù đạo đại sư này.

Tu chân bách nghệ yêu cầu linh thức cao, tu luyện được đến bậc đại sư thì hiển nhiên sẽ sở hữu linh thức mạnh hơn người đồng cấp, phát hiện ra được lão tổ cũng không phải không được.

Còn về phần Trầm Luân thì hắn chính là người kinh hỉ nhất ở đây bởi Khương Hy chịu mở lời hẹn đến trễ với lão tổ tự nhiên sẽ nán lại vì bản thân hắn.Hắn không kinh hỉ thì không được nhưng chỉ cố nén vui mừng ở trong lòng. Bất quá hắn không phải là người có tâm cơ sâu nên cũng khó che giấu được thần sắc của bản thân.

Trầm Thiên thì cố tình lui lại một bước đứng ở sau Khương Hy rồi đưa mắt ra hiệu cho Trầm Luân biểu hiện cho thật tốt, dù sao nhận Phù đạo đại sư làm sư phụ cũng là chuyện rất khó.

Không được cũng không sao mà được thì lại quá tốt.

...

Khương Hy sở dĩ biết được Trầm gia lão tổ ở đâu thì cơ hồ cũng chỉ là nhờ vào trải nghiệm trong quá khứ.

Hắn từng đến Tần gia, Chu gia cùng Triều gia cho nên biết mấy vị tu sĩ Kim Đan cảnh này sẽ ở đâu đợi hắn.

Nếu không phải trong cấm địa thì cũng ở đại sảnh, chỉ là đại đa số trường hợp sẽ nằm ở đại sảnh. Còn cấm địa thì phải xem tình huống như thế nào.

Như lần hắn đến gặp Tần gia lão tổ thì lúc đó lão đang trọng thương nên cần phải lưu lại trong mật thất để bế quan chữa trị.

Về phần Triều gia cùng Trầm gia thì hai vị lão tổ này dường như vẫn còn rất khỏe mạnh nên gặp ở đại sảnh cũng là chuyện bình thường.

Hắn chỉ cần tìm hướng nào dẫn đến đại sảnh rồi ôm quyền hành lễ xin phép là được. Hắn không lo tu sĩ Kim Đan cảnh không nhìn thấy được hắn bởi ở cảnh giới này, linh thức cơ hồ đã bành trướng đến mức một dặm rồi.

Toàn bộ Trầm phủ hoàn toàn nằm dưới ánh mắt của Trầm gia lão tổ nên thể nào lão cũng sẽ nghe được lời hắn nói thôi.

Quay lại chuyện cũ, Khương Hy sau khi xin phép Trầm gia lão tổ xong liền quay sang nhìn Trầm Luân rồi nói:

“Tại sao ngươi lại muốn học Phù đạo?”.

Trầm Luân nghe vậy liền thành thật đáp:

“Bẩm đại sư, ngày hôm đó vãn bối quan sát người họa phù rất đẹp mắt, rất có mỹ cảm cho nên muốn học”.

“Chỉ vì lý do này?”, Khương Hy nhàn nhạt nói.

Trầm Luân còn muốn biên thêm vài câu cho hợp lý nhưng đối mặt với uy áp vô hình trên người Khương Hy thì hắn cũng không dám nói láo, chỉ có thể thành thật gật nhẹ đầu.

Trầm Thiên ở sau Khương Hy thấy vậy liền nhắm mắt lại rồi thở dài một tiếng, quả nhiên đứa con này không có chút tâm cơ.

Thành thật có thể nói là tính tình khó kiếm tại tu chân giới cho nên rất được nhiều người ưa thích, bất quá cũng chỉ ưa thích thôi, còn không xứng đáng để lọt vào pháp nhãn của người khác.

Khương Hy thấy vậy liền khẽ mỉm cười, hắn cũng không yêu cầu Trầm Luân phải thật lòng yêu thích Phù đạo làm gì, chưa bắt đầu thì làm sao yêu thích Phù đạo nổi.

Đời trước khi hắn quyết định nhập môn Phù đạo cũng chỉ đơn giản là vì hắn muốn được yên tĩnh nên mới bắt đầu tu tập họa phù chứ cũng không phải yêu thích gì đâu.

Càng họa dần dần thì hắn mới chuyển thành quen thuộc, quen thuộc rồi mới trở thành yêu thích. Yêu thích một chuyện không phải muốn nói là nói được mà nó cần cả một quá trình.

Trầm Luân thành thật với bản thân mình như vậy cũng xem như qua ải đầu của Khương Hy.Sau đó, Khương Hy rút ra một tờ giấy cùng một cây bút đưa cho Trầm Luân rồi nói ra:

“Ta muốn xem chữ của ngươi”.

Nghe vậy, Trầm Luân liền giật mình nhưng cũng vui vẻ không kém, hắn sợ câu trả lời vừa rồi có chút không được vừa ý đại sư lắm nhưng đại sư đã muốn xem chữ hắn thì như vậy không phải đã qua ải rồi sao.

Trầm Thiên cũng giật mình nhưng hắn lại nghĩ nhanh hơn, cho nên liền lệnh người mang một cái bàn đến đây.

Trầm Luân chỉ mới là Luyện Khí cảnh tầng bốn, hư không họa phù đảm bảo không bao giờ làm nổi, cho nên cần phải có bàn.

Tác phong của gia nhân Trầm gia tương đối nhanh, không đến một phút là ngay giữa hành lang này đã có một tấm đệm cùng một cái bàn dài, ngoài ra thì bút, giấy, nghiên mực cũng không thiếu một cái nào. Thậm chí đến chặn giấy cũng có.

Khương Hy nhịn không được nhìn sang Trầm Thiên một chút.

Hắn cảm nhận được tâm tình của Trầm Thiên khẩn trương thay cho Trầm Luân nhưng cẩn thận đến mức này thì đúng là thương con thật sự.

Hắn có cảm giác Trầm Thiên lại tương đối giống với Thẩm lão tam, đều là thương con nhưng biểu hiện lại tương đối ngược với chữ ‘thương’ này.

Một người thì nghiêm nghị khó tính, một người thì nóng tính hay động thủ.

Khương Hy cảm thấy hai người này nếu có thể mở lòng ôn nhu một chút thì có thể Hiên Minh lẫn Trầm Luân cũng không đến mức phải sa vào con đường bại hoại trước kia đâu.

Nhưng hai người này tính ra cũng tốt số, Hiên Minh cùng Trầm Luân về cơ bản đã không có duyên với hai chữ ‘bại hoại’ rồi.

Không chỉ có mỗi Trầm Thiên khẩn trương, mà Trầm Luân cùng chư vị trưởng lão cũng khẩn trương.

Phù sư rất ít nên cảnh Phù sư thu đồ lại càng ít hơn, vô luận là Trầm Thiên hay các vị trưởng lão thì cũng không có quá nhiều kinh nghiệm để nhắc nhở, dặn dò Trầm Luân, nhiều lắm thì cũng chỉ khuyên nên bình tâm thả lỏng thôi.

Bất quá nhiều cái miệng cùng nói ra thế này liền có chút ồn nên Khương Hy liền thả uy áp ra chấn nhiếp một chút.

Đương nhiên, hắn cũng khéo léo chừa Trầm Luân ra, tên tiểu tử này quá thành thật, cơ bản cũng chỉ là một con gà non, gặp áp lực rất dễ mất tập trung.

Sức tập trung thì về sau còn có thể luyện tập nhưng hiện tại Khương Hy không có thời gian nên hắn muốn xem chữ của Trầm Luân trong tình trạng tốt nhất như thế nào.

Phù đạo chung quy lại để nói thì chính là viết chữ, hơn nữa cần phải viết thật đẹp, kết cấu phải hài hòa.

Nét chữ là nết người, Trầm Luân làm người thành thật, chữ hẳn cũng không đến nỗi tệ.

Bất quá, lý thuyết là thế và lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết mà thôi.

Khi nhìn thấy chữ của Trầm Luân, sắc mặt hắn liền có chút tối sầm lại làm cho Trầm Luân có chút đỏ mặt xấu hổ không thôi.

Chữ của Trầm Luân thành thật nhận xét thì không phải đẹp, nét nào đúng là vẫn ra nét đấy nhưng không có khái niệm thanh, đậm gì cả.

Lực đè mực lại quá mạnh dẫn đến chỗ thì quá đậm, chỗ thì quá nhạt, mặt chữ không đến nỗi tệ nhưng lực kiểm soát mực thì lại kém không thể tả.

Ánh mắt của Khương Hy rất độc, cho nên hắn có thể nhìn ra những chữ này của Trầm Luân được viết ra có chút hơi gượng ép.

Gượng ép ở đây không phải là cố tình viết giả chữ mà hắn đang cố viết chữ cho thật đẹp.

Trầm Luân chỉ mới đổi tính không lâu, cho nên hắn cũng đang luyện tập để viết chữ cho thật đẹp, mà những người mới luyện chữ đều có một đặc tính rất chung.

Viết rất từ từ, mực ra đậm lúc đầu và nhạt vào lúc sau.

Chữ của Trầm Luân nếu chấm trên hình thức thì không đạt, trên ý nghĩa thì cũng xem như có chút cố gắng nhưng vẫn không nhập vào nổi mắt của Khương Hy.

Đừng nói là mắt Khương Hy, đến cả Trầm Thiên cùng chư vị trưởng lão cũng không dám nhìn mấy chữ này đâu nhưng bọn hắn không nhìn thấy được nhiều như Khương Hy.

Trong mắt bọn hắn, mấy chữ này đại biểu cho việc thất bại rồi, lấy loại chữ này thì đảm bảo Phù sư bình thường cũng không nhận chứ đừng nói là Phù đạo đại sư.

Trầm Luân không biết cách đọc biểu cảm nên không thể biết được khuôn mặt bình đạm kia của Khương Hy đang biểu thị điều gì.

Nhưng hắn biết chữ hắn như thế nào, rất xấu, vì vậy hắn mới phải viết từ từ cho thật đẹp.

Chỉ là nội tâm hắn cũng khẩn trương không thôi.

Từng tiếng tim đập thình thịch liền vang lên liên hồi.

Một bên thái dương cũng nhịn không được đổ ra một giọt mồ hôi.

Chương 361: Lại một con cá lớn

Khương Hy liếc mắt nhìn về phía Trầm Luân một hồi rồi suy nghĩ tương đối lâu, không khí đột nhiên rơi vào một quãng trầm đến tĩnh mịch.

Đến cả tiếng tim đập của Trầm Luân bây giờ cũng vang lên rõ ràng ra bên ngoài khiến hắn phải đỏ mặt xấu hổ không thôi.

Trầm Luân xấu hổ thì Trầm Thiên cũng xấu hổ theo, dù sao mặt mũi con thì cũng là mặt mũi cha. Mà Trầm Thiên xấu hổ thì toàn Trầm gia cũng xấu hổ không kém, mặt mũi gia chủ cũng là mặt mũi Trầm gia.

Bầu không khí đột ngột quỷ dị một cách thật khó lường.

Giữa lúc này, Khương Hy đột nhiên gấp tờ giấy Trầm Luân đã viết kia lại rồi cho vào trong tay áo. Sau đó hắn liền rút Hắc Trúc Bút ra viết một chữ lên trên không trung.

Những trưởng lão kia chưa nhìn thấy Khương Hy hư không họa phù bao giờ nên khi được nhìn thấy thì trầm trồ không thôi.

Chữ của Khương Hy rất đẹp, không nói đời trước, chỉ tính riêng chữ của đời này thôi cũng đã đẹp không chỗ chê rồi.

Kỹ viện dạy dỗ tính ra vẫn rất có tâm và Khương Hy học tập cũng rất có lòng nên thành quả hiển nhiên rất tốt.

Chữ của Khương Hy khác với chữ của Tuyết Lam.

Tuyết Lam là cương nhu uyển chuyển phối hợp với nhau, muốn nhẹ có nhẹ, muốn nặng có nặng, muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn khí phách có khí phách.

Còn chữ của Khương Hy thì đơn thuần một đường, một đường bút viết ra liên tục không nhấc lên khỏi mặt giấy.

Kiểu viết chữ này đáng lý ra phải kỵ với những chữ nhiều nét rời lắm nhưng không hiểu sao Khương Hy lại có thể kết nối chúng được với nhau một cách rất hài hòa, và cũng có cái riêng của mình ở trong.

Một chữ này hắn họa ra chính là chữ ‘Nhẫn’.

Trầm Luân nhìn chữ ‘Nhẫn’ kia tương đối lâu, si mê thì chưa đến nhưng rất chuyên chú.

Khương Hy nhàn nhạt nói:

“Luyện tập họa một chữ này cho ta, đến khi quay lại, ta muốn nhìn thấy một chữ tốt hơn”.

Nghe vậy, Trầm Luân liền vội vàng khom người ôm quyền nói:

“Đa tạ đại sư đã cho vãn bối cơ hội”.

Khương Hy gật nhẹ đầu, tiếp theo liền quay sang hướng Trầm Thiên rồi nói ra:

“Trầm đạo hữu, chúng ta đi thôi”.

Trầm Thiên vốn nghĩ Trầm Luân đã trượt thật rồi nhưng không nghĩ đến vị Vô Nhai đại sư này lại cho thêm cơ hội.

Trầm Thiên là người thông minh nên hắn nghĩ vị đại sư này cũng muốn mở rộng nhân mạch của bản thân nên mới mở thêm cơ hội cho Trầm Luân.

Bất quá từ khi vị đại sư này đến Trầm phủ đến giờ thì hắn lại không nhìn thấu được chút nào cho nên những suy nghĩ kia ở trong lòng cũng khó chính xác được.

Đây cũng là một trong số ít lần hắn cảm thấy khó khăn khi phải nhìn người cùng ra quyết định đến vậy.

Hắn gật đầu đáp:

“Được, để ta dẫn đường”.

Khương Hy bảo với Trầm gia lão tổ là sẽ đến trễ nhưng hắn cũng không thật sự để lão nhân kia phải chờ lâu đâu.

Nếu thực lực hắn đầy đủ thì hắn cho lão đợi cả tháng cũng được nhưng bây giờ vẫn chưa đủ lực, coi như có tấm hắc lệnh kia áp trận thì sự kính sợ của mấy vị cường giả này cũng chỉ hướng đến cái thế lực ‘giả’ ở sau lưng hắn thôi.

Lời nói của hắn sẽ không có giá trị cao trong mắt những người này. Chung quy lại mà nói thì chỉ có thực lực tự thân mới có thể đánh vững được vị trí của chính mình.

Thân phận cũng chỉ có tác dụng tạm thời thôi.

Trầm Thiên dẫn Khương Hy đi gặp Trầm gia lão tổ còn những trưởng lão còn lại thì ở lại quan sát Trầm Luân viết chữ. Bọn hắn gọi là trưởng lão nhưng kỳ thực, chỉ cần tu vi vào Trúc Cơ cảnh cùng tuổi tác lớn một chút là sẽ được gọi với cái danh này.

Bọn hắn còn chưa đủ lực để có tư cách đi gặp mặt lão tổ được.

Mặt khác, so với đại thiếu gia từ nhỏ đã đi Địa Cung thì bọn hắn lại tương đối thân thiết với vị nhị thiếu gia này hơn.

Nhị thiếu gia nếu thành tài thì bọn hắn cũng được thơm lây không kém cho nên sau khi hai người Khương Hy rời đi thì bọn hắn liền tự mình tìm một chỗ rồi ngồi xuống nhìn Trầm Luân, lâu lâu lại phát ra mấy câu cổ động rất nhiệt tình.

Bất quá bọn hắn không biết rằng, bọn hắn ngồi đây chỉ tổ làm Trầm Luân áp lực thêm thôi.

Nhưng Trầm Luân cũng không dám mở miệng ra đuổi người, trước đây đã mở không được thì bây giờ đổi tính đổi nết nhìn thấu được nhiều chuyện rồi thì lại càng không mở được.

Vì vậy, hắn đành phải cắn răng để cố tập trung vậy.

...

...

Trầm Thiên cùng Khương Hy đã hết chuyện để tán gẫu với nhau nên bọn hắn đi rất nhanh, chỉ mất tầm một, hai phút thôi là đã đến đại sảnh rồi.

Nơi đó từ lâu đã có một lão nhân ngồi trên ghế chủ tọa thưởng trà.

lão nhân này tương đối thấp, chí ít là thua Khương Hy hai cái đầu, mái tóc hoa râm được búi lên rất gọn gàng, thi thoảng có một vài cọng tóc bung ra chĩa xung quanh cũng không đến nỗi tệ.

Trên người lão mang một bộ trường bào màu xám tương đối cũ kỹ, trường bào còn dài hơn cả thân hình lão, kể cả lão ngồi rồi thì Khương Hy vẫn thấy bộ trường bào đó quá dài.

Trầm Thiên nhìn thấy lão liền vội vàng ôm quyền nói ra:

“Khởi bẩm lão tổ, ta đã mang Vô Nhai đại sư đến đây”.Khương Hy quan sát lão được một hồi rồi ôm quyền mỉm cười nói ra:

“Vãn bối gặp qua Trầm lão tiền bối”.

Trầm gia lão tổ từ tốn đặt chén trà xuống rồi mỉm cười hiền hòa đáp lại:

“Vô Nhai tiểu hữu không nán lại đợi tiểu Luân viết xong chữ sao?”.

Khương Hy từ tốn tiếp lời:

“Nhẫn vốn là chữ cần thời gian, vãn bối còn chưa muốn hủy ý nghĩa của chữ này. Hơn nữa đây cũng là đạo đề cho tiểu tử kia”.

Nghe vậy, Trầm gia lão tổ liền khẽ ồ ra một tiếng rồi mời Khương Hy ngồi vào ghế đầu ở dãy tay trái mình, còn về phần Trầm Thiên thì lui ra ngoài để hai người nói chuyện riêng.

Khương Hy cũng là để ý đến hành động này nên nội tâm liền cảm thấy có chút quái lạ. Trừ bỏ Tần gia lão tổ cùng Triều gia lão tổ ra thì chưa có vị lão tổ thế gia nào lại muốn gặp riêng một mình hắn cả.

Chu gia lão tổ tương đối duy trì hắn mà còn chưa gặp riêng nữa thì huống hồ Trầm gia lão tổ. Còn về phần Thẩm Hạo thì tạm thời bỏ sang một bên đi.

Người đã đi hết, trong đại sảnh cơ hồ cũng chỉ còn lại một mình Khương Hy cùng Trầm gia lão tổ mà thôi nhưng hắn không vội lên tiếng trước.

Đây cũng xem như một dạng quy tắc ngầm rồi, cường giả mạnh nhất không lên tiếng thì những người khác cũng chưa được lên tiếng đâu.

Trầm gia lão tổ âm thầm quan sát Khương Hy rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Người trẻ tuổi này không sai, đủ kiên nhẫn, nội tâm cũng bình lặng như một mặt hồ, chả trách lại có thể bước vào cấp bậc đại sư.

Cũng như bao vị tu sĩ Kim Đan cảnh khác, Trầm gia lão tổ cũng nhìn được cốt linh của Khương Hy, tính toán ra thì hắn quá trẻ, chỉ mới khoảng độ ba mươi.

Đến Trầm Thiên cũng phải nhiều tuổi gấp bốn, gấp năm lần hắn. Độ tuổi này của Khương Hy nếu đặt tại Trầm gia thì chính xác là ngang ngang với lại đại thiếu gia của đời này.

Trầm gia lão tổ hiểu đứa hậu bối kia của lão nên lão biết nếu hắn có ở đây thì khí tràng tuyệt đối thua Khương Hy không biết bao nhiêu bậc.

Khí tràng của Khương Hy là nhờ vào sức dụ hoặc của bản thân cùng nhân tức tạo thành, nó không quá rõ ràng nhưng một khi đã nhìn thấy hắn thì khó lòng rời mắt đi được.

Lão không nhìn thấy được lớp dịch dung trên mặt của Khương Hy bởi từng lớp dịch dung này của hắn chính là thủ bút của Tuyết Lam.

Lớp dịch dung là hắn làm nhưng phù văn, chú ấn được khảm ở mặt trong là thành quả của Tuyết Lam.

Dưới Hóa Nguyên cảnh, không ai có thể phát hiện ra được dung mạo chân thật của hắn.

Triều gia lão tổ đã không nhìn ra được gì thì Trầm gia lão tổ lại càng không.

Lão mỉm cười nói ra:

“Vô Nhai tiểu hữu, ngươi có biết tại sao lão phu lại cho mời không?”.

Khương Hy từ tốn mỉm cười đáp lại:

“Mong được lão tiền bối giải đáp”.

Trầm gia lão tổ gật nhẹ đầu nói tiếp:
“Vốn dĩ lão phu muốn mời tiểu hữu đến để bàn một cọc làm ăn nhưng không nghĩ đến tiểu hữu lại có hứng thú thu đồ với tiểu Luân, cho nên mọi sự cũng xem như đôi đường”.

Khương Hy: “...”

Trầm lão tiền bối, ngươi nói sai, là tiểu Luân nhà ngươi muốn cầu ta truyền đạo.

Khương Hy suy ngẫm một hồi rồi nói ra:

“Thực tế thì tiểu tử kia không tệ, nếu hắn có thể vượt được ải này thì vãn bối sẽ nghĩ đến chuyện thu đệ tử ký danh”.

Trầm gia lão tổ nghe vậy liền hơi híp mắt lại, một câu này làm lão có cảm tưởng địa vị của Trầm gia hình như có chút thấp rồi, còn Khương Hy thì như thể là đang cố để hạ giá xuống vậy.

Lão bình tĩnh đáp lại:

“Lão phu nhận thấy tiểu hữu còn trẻ tuổi nhưng đã đạt đến tu vi rất cao, khí tràng cũng rất mạnh, không biết tiểu hữu là môn đồ nơi nào?”.

Đến rồi.

Khương Hy tự nhủ ở trong lòng, trên đời này không đời nào mấy vị tu sĩ Kim Đan cảnh này lại hạ giá đi gặp mặt một tiểu bối Trúc Cơ cảnh cả.

Nếu có thì hậu trường của người đó phải rất cao hoặc tiềm lực trong tương lai phải cực khủng.

Khương Hy đoán thông tin của hắn bây giờ hẳn đã bị Quan Nhân Các nắm sơ lược rồi, chí ít là ở mặt Tinh Sơn Thành cùng Tinh Mộc Thành chắc chắn sẽ có thông tin.

Quan hệ giữa hắn với Triều gia về cơ bản thì cũng tương đối thân thiết nhưng ở ngoài sáng, mọi người đều cho rằng Triều gia lão tổ đã khách khí với hắn.

Người có ánh mắt tự nhiên sẽ nhìn ra được một điểm bất thường này.

Nếu hắn chỉ có mỗi tiềm lực không thì cũng không thể để Kim Đan cảnh hậu kỳ khách khí được, như vậy thì câu trả lời là nằm ở hậu trường.

Khương Hy vốn đang đợi Trầm gia lão tổ hỏi đến hậu trường của hắn, như vậy thì hắn mới tự nhiên để lộ ra được.

Hắn từ tốn đáp:

“Vãn bối không môn không phái, những năm này đang cùng ca ca rời khỏi nhà để đi lịch luyện, lão tiền bối xem vãn bối là tán tu cũng không sao”.

Một câu trả lời này cũng tương tự như với lúc hắn trả lời Triều gia lão tổ. Dù sao lấy trí thông minh của mấy vị lão tổ này thì thể nào cũng sẽ nhìn ra được ẩn ý đằng sau.

Không bao lâu sau, thần sắc của Trầm gia lão tổ có chút hơi giãn ra, Khương Hy liền biết con cá lớn này ‘mắc câu’ rồi nhưng hắn vẫn bình tĩnh chờ đợi lão hỏi câu hỏi kia.

Trầm gia lão tổ từ tốn làm một hớp trà rồi mỉm cười nói tiếp:

“Vô Nhai tiểu hữu, ngươi nói có ca ca đi cùng, không biết vị tiểu hữu kia hiện tại đi đâu rồi?”.

Vị ‘ca ca’ kia đương nhiên là Tuyết Lam, và đây cũng chính là câu hắn muốn nghe được từ Trầm gia lão tổ.

Tại Tinh Mộc Thành, Triều gia lão tổ biết hắn có ca ca cơ hồ là thông qua trò chuyện về sau chứ không phải là ở giai đoạn đầu bởi tại thời điểm đó, lão chưa tra thông tin của hắn.

Còn ở Tinh Nguyên Thành này, tất cả lão tổ Kim Đan cảnh có lẽ đã tra qua thân thế của hắn một lượt rồi nhưng hắn cũng không hoàn toàn chắc nên mới thêm hai chữ ‘ca ca’ kia vào.

Tu vi của Tuyết Lam rất cao nên người phụ trách ghi chép tu sĩ Trúc Cơ cảnh sẽ không thể nào phát hiện ra được sự tồn tại của hắn.

Người nào hỏi lại vị ca ca này thì tức là đã tra qua Quan Nhân Các và những người này cũng đang nghi ngờ cảnh giới của vị ca ca kia.

Có thể qua mặt được bạch bào nhân chuyên ghi chép của Quan Nhân Các ở Trúc Cơ cảnh thì tu vi chí ít cũng phải từ Kim Đan cảnh trở lên.

Bản ý của Khương Hy chính là muốn để cho nhóm lão tổ thế gia này nghĩ đến chuyện như vậy.

Hắn mỉm cười đáp:

“Ca ca của vãn bối đã tạm tách ra đi du ngoạn cho nên trước mắt vãn bối hiện tại đang ở một mình”.

Trầm gia lão tổ nghe vậy liền thở dài một hơi rồi nói:

“Vậy sao, thật đáng...”.

Giữa lúc này, dị biến đột nhiên cắt ngang, hai con ngươi của Trầm gia lão tổ đột nhiên co rụt lại thành hạt đậu, chữ ‘tiếc’ kia vừa mới lên cuống họng chưa kịp nói ra thì phải nuốt ngược trở lại rồi.

Bởi lão vừa mới cảm nhận được một loại uy áp kinh khủng của thiên địa. Gọi là thiên địa bởi vì lão đã từng độ qua thiên kiếp nên mới biết được uy thế của thiên địa như thế nào.

Uy thế này còn có tên gọi khác, gọi là Nguyên Anh Uy.

Uy áp này chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng đã khiến sau lưng lão đổ ra một tầng mồ hôi lạnh rồi, một vài cọng tóc ở trên đầu lão dưới áp lực này liền tự hành bung ra một vài sợi trông khá ngớ ngẩn.

Lấy cảnh giới của lão, lão đương nhiên không thể biết được uy áp này bốc ra từ đâu nhưng hành động tiếp theo của Khương Hy lại làm lão chấn kinh tại chỗ.

Hắn vậy mà lại rút ra một tấm lệnh bài màu đen tuyền, mặt trước ghi gì thì lão không biết được nhưng Nguyên Anh Uy toát ra đích xác là từ tấm hắc lệnh đó.

Trầm gia lão tổ đang bị tấm hắc lệnh này thu hút hết toàn bộ sự chú ý nên lão không chú ý đến cử động nhỏ ở khóe miệng của Khương Hy.

Khóe miệng hắn tại thời điểm đó đã khẽ nhếch lên rồi.

Chương 362: Phát tài

Khương Hy chỉ đợi có vậy, xác nhận được Trầm gia lão tổ đã toàn vẹn rơi vào bẫy thì hắn mới buông linh thức ra rồi thu Nguyên Anh Uy vào lại.

Sắc mặt của hắn có chút hơi tái nhưng nhờ vào Sắc Dục Khí trong thể nội nên sắc mặt mới hồng hào lại đôi chút.

Hắn phải bước vào Ngưng Dịch cảnh thì mới có thể miễn cưỡng chưởng khống được tấm hắc lệnh này, còn bây giờ thì mỗi lần câu thông Nguyên Anh Uy là bản thân hắn cũng ăn khổ không ít.

Nhưng đã diễn thì phải diễn cho khéo, nhân lúc mấy lão tổ này còn không phát hiện ra vấn đề thì hắn phải nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình.

Hắn vội vàng hướng Trầm gia lão tổ nói ra:

“Mong lão tiền bối thứ lỗi cho, trưởng bối trong nhà vừa truyền thư, hi vọng lão tiền bối không phiền”.

Trầm gia lão tổ nghe vậy liền cười đáp:

“Không sao, trưởng bối trong nhà đã truyền thư thì tiểu hữu cứ đọc, lão phu không phiền”.

Nghe vậy, Khương Hy liền mỉm cười rồi khom người hành lễ lui ra bên ngoài, tiện đường hắn cũng giả vờ phất tay lên tạo một lớp bình chướng ngăn cách.

Đồng thời trong bóng tối cũng nhân cơ hội này khôi phục trạng thái của bản thân một chút.

Trầm gia lão tổ đợi Khương Hy đi ngoài xong thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, thân hình liền hơi trượt dài ở trên ghế.

Tay lão có chút run run chống người ngồi thẳng dậy, ánh mắt lão liền rung động không thôi. Một đời này lão đã gặp qua nhiều người và đương nhiên, lão cũng cũng đã gặp qua lão tổ Nguyên Anh cảnh.

Cho nên lão nhận ra được loại uy áp khủng khiếp này, lão không đời nào lại có thể nhận lầm được, nội tâm lão liền âm thầm may mắn không thôi.

May là vừa rồi lão không có thất lễ.

Khương Hy đã nói là trưởng bối liên lạc, mà biểu hiện này tự nhiên vô cùng như thể vị trưởng bối này rất thân thuộc vậy.

Trầm gia lão tổ ngay lập tức liền não bổ không ít thông tin vào trong đầu mình, kiểu như vị trưởng bối Nguyên Anh cảnh này là phụ mẫu của Khương Hy chẳng hạn.

Trầm gia lão tổ cũng xem như một người biết nhìn đại cục nên lão có thể thấy được Khương Hy là con cháu dòng chính của một đại tộc Nguyên Anh cảnh nào đó lão không biết được.

Dù sao Khương Hy sử dụng xưng hào là đạo danh nên lão cũng không biết Khương Hy có họ gì. Mà kể cả Khương Hy không nguyện ý muốn nói thì lão cũng không dám ép.

Bởi vì lão sợ đại tộc Nguyên Anh cảnh.

Tại Huyền Đô Đại Lục, gia tộc có Nguyên Anh cảnh tọa trấn được tụng xưng là đại tộc và cái đại tộc này chắc chắn có không ít trưởng lão Kim Đan cảnh, số lượng chí ít cũng phải năm đến bảy người.

Lấy loại đội hình này thì coi như mười Trầm gia cũng phải chết không nghi ngờ.

Bây giờ lão mới hiểu tại sao Triều gia lão tổ của Tinh Mộc Thành lại phải tự mình đưa Khương Hy ra cửa rồi. Nguyên lai lão già kia từ sớm đã biết được thân phận của Khương Hy.

Đến tu sĩ Kim Đan cảnh hậu kỳ như Triều gia lão tổ còn phải khách sáo nhiều đến như vậy thì Trầm gia lão tổ cũng chẳng có tư cách nào để lên mặt tiền bối cả.

Suy nghĩ một hồi, lão liền vận linh thực lên chỉnh trang lại bản thân, đồng thời ở trong lòng cũng tính toán một chút tiếp theo sẽ nên nói chuyện với Khương Hy như thế nào.

Bây giờ, lão đã xác định được hậu trường của Khương Hy là đại tộc Nguyên Anh cảnh, hơn nữa bản thân hắn lại còn là Phù đạo đại sư nữa nên trọng lượng trong lời nói của hắn sẽ không thua lão đâu.

...

Mười phút sau, Khương Hy quay trở lại đại sảnh, bộ dáng vẫn nhàn nhã như trước, hắn ôm quyền hướng Trầm gia lão tổ rồi mỉm cười đáp:

“Thật có lỗi, đã để lão tiền bối phải đợi rồi”.

Trầm gia lão tổ mỉm cười xua tay nói:

“Không sao, không sao, lão phu thực không dám để trưởng bối của tiểu hữu đợi”.

Nghe vậy, Khương Hy liền âm thầm gật nhẹ đầu. Trầm gia lão tổ biểu hiện ra như thế này thì cũng dễ nói chuyện rồi. Hắn từ tốn tiến lại ghế ngồi xuống rồi mỉm cười nói tiếp:

“Lúc nãy tiền bối nói muốn bàn đến một cọc làm ăn, không biết cọc làm ăn đó là như thế nào?”.

Trầm gia lão tổ gật nhẹ đầu hiền hòa đáp:

“Cũng không có gì nhiều, bản ý của lão phu là muốn tiểu hữu làm Phù sư tọa trấn Bảo lâu của bản gia trong một năm. Tiểu hữu mới đến nên không biết, xung quanh Tinh Nguyên Thành cơ bản toàn là thảo nguyên nên địa hình có thể nói là không có chút lợi thế nào đối với các tu sĩ.

Tu chân giới tranh đấu không phải ngày một ngày hai, tiểu hữu là Phù đạo đại sư nên cũng đã hiểu sự tồn tại của phù lục có ý nghĩa như thế nào.

Mặt khác, vì tiểu hữu đã giúp cho tiểu Luân cải tà quy chính nên lão phu sẽ đưa ra đề nghị phân chia sáu - bốn, tiểu hữu sáu, Trầm gia bốn. Và mọi tài liệu họa phù đều sẽ do Trầm gia cung cấp.

Tiểu hữu thấy lời đề nghị này thế nào?”.

Nghe vậy, Khương Hy liền gật đầu, cọc làm ăn này quả thực được giá hơn rất nhiều so với cọc làm ăn của Tần gia cùng Tưởng gia.

Chỉ có điều cái gì mà ‘vì tiểu hữu đã giúp cho tiểu Luân cải tà quy chính’, nghe qua thôi là đã thấy có mùi hơi gian ở đây rồi.

Trầm Luân dù có là dòng chính thì lấy thiên phú đó tự nhiên sẽ không thể nào vào pháp nhãn của Trầm gia lão tổ.
Lão hồ ly này về cơ bản cũng chỉ mượn cái cớ để cố tình chịu thiệt rồi kéo lên quan hệ với ‘gia tộc’ sau lưng hắn mà thôi.

Khương Hy đáp:

“Lão tiền bối, đề nghị rất tốt nhưng đáng tiếc là vãn bối không thể ở lâu tại đây. Không dám giấu gì lão tiền bối, hôm nay vãn bối có việc tại thân nên phải rời đi”.

Trầm gia lão tổ nghe xong liền có chút thất vọng nhưng cũng không thể hiển ngoài nhiều, cùng lắm là biểu hiện chút tiếc nuối.

Đột nhiên, lão nghĩ đến cái gì đó rồi nói ra:

“Vậy chuyện của tiểu Luân thì sao?”.

Nếu đã đi ngày hôm nay thì hà cớ gì phải đi khảo nghiệm Trầm Luân làm gì?

Hình thức như thế này không phải nói là đã trực tiếp từ chối ngay tại chỗ rồi sao?

Trầm gia lão tổ cảm thấy có chút không đúng lắm ở điểm này, nhưng Khương Hy thì không thấy không đúng chỗ nào cả.

Nếu Trầm Luân thành công vượt ải của hắn thì hắn sẽ thu làm đệ tử ký danh, ở cấp bậc đệ tử này thì hắn không cần phải tự thân dạy dỗ làm gì cả, chỉ cần đưa một bản bí tịch phù đạo có chút chi tiết là được.

Về sau nếu Trầm Luân thật sự có tài thì hắn sẽ suy tính đến chuyện chính thức thu nhận đồ đệ.

Còn nếu Trầm Luân không vượt được ải thì cái gì cũng dễ nói, coi như không có duyên với nhau là được.

Khương Hy mỉm cười đáp:

“Lão tiền bối yên tâm, vãn bối vẫn tương đối nghiêm túc suy xét đến tiểu tử kia”.

Trầm gia lão tổ gật nhẹ đầu cười nói:

“Đã vậy thì tiểu Luân phải tự dựa vào bản sự của chính mình rồi”.

Miệng nói là vậy nhưng trong đầu lão đã vội vàng truyền âm cho Trầm Thiên đi coi ngó Trầm Luân cho thật kỹ. Lão phải đảm bảo Khương Hy nhận Trầm Luân làm đồ đệ thì Trầm gia mới chân thực kéo lên quan hệ với đại tộc Nguyên Anh cảnh kia.

Sau đó, Khương Hy cùng Trầm gia lão tổ trò chuyện với nhau tương đối vui vẻ. Trầm gia lão tổ cũng tiện đường chỉ điểm tu hành cho Khương Hy một chút, bản thân hắn thì vốn không cần chỉ điểm nhưng cũng sẽ không từ chối.

Ngoan ngoãn ngồi đó tiếp chuyện để cho lão thấy thái độ là được rồi. Mặt khác, Khương Hy vốn đã có ý định mở rộng nhân mạch rồi nên dù có thu Trầm Luân làm đệ tử ký danh không thì hắn vẫn sẽ tìm cách kéo chút quan hệ với Trầm gia.

Cho nên hắn liền chủ động mở ra một cuộc mua bán tại chỗ với Trầm gia lão tổ. Vật buôn bán đương nhiên là phù lục cùng phù trận.

Phù lục của hắn đại đa số sở hữu đẳng cấp thuộc Trúc Cơ cảnh, còn phù lục dành cho Luyện Khí cảnh thì chủ yếu vẫn là Kim Quang Phù cùng Hồi Mệnh Phù.

Tại Nguyệt Hải Thành, Hồi Mệnh Phù đã từng làm mưa làm gió được thì tại Tinh Nguyên Thành này lại càng không ngoại lệ. Đương nhiên, Liệu Thương Phù cũng thế, thậm chí Liệu Thương Phù còn bỏng mắt hơn.

Trầm gia lão tổ khi thấy hai loại phù này thì ánh mắt lão liền sáng lên không thôi.

Khương Hy đã dự tính từ trước nên số lượng hắn họa ra cũng phải lên hơn ngàn tấm, vừa vặn cũng đủ để giao dịch với Trầm gia.Trầm gia lão tổ mới đầu cũng định mua để bày tỏ thái độ nhưng khi thấy được Hồi Mệnh Phù cùng Liệu Thương Phù thì lão liền nghiêm túc tính toán cọc làm ăn này.

Kéo lên quan hệ với đại tộc ‘Nguyên Anh cảnh’ là một chuyện nhưng nếu có thể chiếm lĩnh được thị trường kinh doanh phù lục ở Tinh Nguyên Thành thì lại càng tốt.

Trầm gia lão tổ biết tiềm lực của Trầm gia, gia tộc của lão rất khó mà nổi lên được ở các tòa đại thành khác nên lão mời quyết định để bản gia đóng cọc tại Tinh Nguyên Thành này.

Lão không cầu thế lực của Trầm gia quá lớn, dù sao lão gánh cũng không nổi và hậu bối về sau cũng chưa chắc gánh được, lão chỉ cần chiếm lĩnh được một phương trời tại Tinh Nguyên Thành này là được rồi.

Khương Hy cũng không biết được rằng cọc làm ăn này của hắn đã vô tình mở ra cho Trầm gia một con đường lớn như thế nào trong tương lai.

Bất quá hắn không nghĩ quá xa chuyện của người khác đến thế.

Ngoài phù lục ra thì vật buôn bán kế tiếp lại khiến cho chính Trầm gia lão tổ phải đỏ mắt không thôi, đó chính là một tòa phù trận, và tòa phù trận này cũng chính là tòa phù trận hắn dùng để phòng thủ trạch viện đoạn thời gian vừa qua.

Trầm Thiên đã sớm cáo tri tòa phù trận này lại cho Trầm gia lão tổ rồi nên lão biết tầm quan trọng của tòa phù trận này.

Trầm gia là một trong Tứ đại thế gia của Tinh Nguyên Thành, thực lực tổng hợp có thể nói là xếp trước ba nhưng có một điểm mà Trầm gia vẫn luôn thiếu khuyết so với những thế gia khác.

Đó là Trầm gia không có hộ gia đại trận.

Cả ba nhà còn lại đều có hộ gia đại trận nhưng riêng Trầm gia lại không có, điều đó liền khiến cho phòng thủ của Trầm gia yếu đi hẳn.

Mặt khác, tòa phù trận này lại hoàn toàn chống đỡ được đòn tấn công của tu sĩ Ngưng Dịch cảnh, tu sĩ Kết Đan cảnh muốn phá thì cũng phải hao đi không ít sức lực của mình.

Luận về đẳng cấp thì cái phù trận này... có thể nói là rơi vào hàng đầu Tinh Nguyên Thành rồi.

Trầm gia lão tổ làm một trong những người có quyền lực nhất Tinh Nguyên Thành tự nhiên biết trong thành hoàn toàn không có tu sĩ bậc Kết Đan cảnh cho nên nói thẳng ra thì trừ phi lão tổ Kim Đan cảnh đến, còn không thì Trầm gia bất bại.

Khương Hy biết sự cường đại của phù trận này nên hắn chào giá cũng cực cao.

Một ngàn vạn linh thạch.

Con số này nói thẳng ra là cực kỳ lớn kể cả đối với một tu sĩ Kim Đan cảnh nhưng Trầm gia lão tổ lại đồng ý mua ngay không chút do dự nào.

Đắt thì đắt nhưng không phải thế gia Kim Đan cảnh nào cũng sở hữu được toà phù trận kinh khủng như vậy đâu.

Cách đây hơn mười năm, Khương Hy cũng đã từng đột nhập vào trong Tô gia tại Nguyệt Hải Thành. Tại thời điểm đó hắn chỉ mới là Luyện Khí cảnh tầng bốn nhưng đã có thể phá được hộ gia đại trận của Tô gia là đủ hiểu phẩm bậc đại trận bảo vệ thế gia Kim Đan cảnh là thế nào rồi.

Khách quan mà nói, hộ gia đại trận của Tô gia không yếu, trận pháp có thể ngăn cản một cơn bão thì làm sao yếu được nhưng luận phẩm chất thì nó nhiều lắm cũng chỉ ngăn được tu sĩ Trúc Cơ cảnh đỉnh phong thôi.

Còn tu sĩ Ngưng Dịch cảnh giá lâm thì đại trận đó che không nổi.

Rất nhanh, Khương Hy thu lại gần một ngàn ba trăm vạn linh thạch, tâm tình của hắn liền phi thường tốt.

Tài phú nhiều đương nhiên là phải vui rồi.

Về phần Trầm lão gia chủ thì lão cũng vui không kém, kéo lên quan hệ thì lão còn chưa chắc nhưng cầm về được một toà hộ gia đại trận thì từ nay về sau Trầm gia có thể không quá lo lắng về mặt phòng thủ rồi.

Khương Hy tiếp nhận giới chỉ chứa một ngàn ba trăm vạn linh thạch rồi quan sát một chút rồi mỉm cười, đồng thời nụ cười này của hắn cũng mang một chút ý vị không nhỏ.

Mặc dù bên ngoài hắn không thể hiện mấy nhưng trong lòng đã có rất nhiều mối nghi hoặc, từ khi ở bên ngoài cổng thì trực giác của hắn đã báo một cảm giác có chút hơi kỳ quái rồi.

Và cho đến tận khi nói chuyện với Trầm gia lão tổ thì cái cảm giác đó lại mạnh lên không ít.

Khương Hy thu giới chỉ kia vào trong giới chỉ của bản thân rồi trầm ngâm.

Trầm gia lão tổ thấy vậy liền nói:

“Vô Nhai tiểu hữu còn chuyện gì không vừa lòng sao? Lão phu có thể trả thêm”.

Nghe vậy, Khương Hy liền xua tay cười đáp:

“Lão tiền bối hiểu nhầm, vãn bối hài lòng với cái giá này rồi, bất quá vãn bối có một thắc mắc, hi vọng lão tiền bối sẽ giải khai”.

Trầm gia lão tổ mỉm cười gật đầu nói:

“Tiểu hữu cứ thoải mái, lão phu sẽ trả lời thật lòng”.

Khương Hy bình tĩnh hỏi:

“Lão tiền bối, người cảm thấy cái tên Thẩm Hạo như thế nào?”.

Chương 363: ‘Trầm’ cùng ‘Thẩm’

Trầm gia lão tổ nghe vậy liền có chút rơi vào trầm mặc, đồng tử tựa hồ có chút hơi nở ra nhưng rất nhanh liền co về lại, ánh mắt lão có chút hơi đảo rồi suy tư khá lâu.

Một lát sau, lão mỉm cười đáp:

“Lão phu không bi...”.

Lời chưa ra hết thì Trầm gia lão tổ đã im lặng lại, ánh mắt mang theo vẻ cẩn trọng quan sát Khương Hy. Thậm chí, tinh ý hơn thì hắn có thể nhận ra được trong mắt lão còn có chút sát ý nữa.

Câu hỏi này còn có thể được hỏi theo cách này:

“Lão tiền bối, người đã bao giờ nghe qua cái tên Thẩm Hạo chưa?”.

Nhưng một câu này lại không có chút điểm thú vị gì cả, hay nói đúng hơn, nó không giúp Khương Hy đạt được câu trả lời hắn cần.

‘Thẩm Hạo’ không phải là tên đặc biệt và họ Thẩm cũng không phải họ độc tôn như Thái Huỳnh, nói thẳng ra thì đây là họ phổ thông.

Cho nên nếu hỏi câu sau, Trầm gia lão tổ sẽ trả lời ‘lão phu không biết’ ngay tắp lự không cần suy nghĩ.

Bất quá Khương Hy lại chọn hỏi một câu khác, nếu là người biết Thẩm Hạo, người đó sẽ tự động hiểu câu đó theo câu sau, tức là đã nghe tên chưa.

Trầm gia lão tổ suy nghĩ rất lâu tức lão đã phát hiện ra có chút không ổn nhưng câu trả lời của lão lại phản bội chính suy nghĩ của mình.

Câu trả lời đáng lý ra nên là ‘một cái tên bình thường’ hoặc là ‘cái tên này hơi ngắn’ chẳng hạn. Hoặc người tâm cơ thâm trầm hơn sẽ trả lời là ‘tại sao tiểu hữu lại hỏi chuyện này?’.

Đáng tiếc, Trầm gia lão tổ đã loạn.

Lão biết Thẩm Hạo.

Khương Hy đã có suy nghĩ này từ trước rồi, hắn hỏi cũng chỉ để xác nhận lại thôi.

Hắn từ tốn nói ra:

“Lão tiền bối, người có thể giải thích quan hệ giữa ngài và Thẩm lão tiền bối một chút được chứ?”.

Trầm gia lão tổ nhìn hắn một hồi rồi nói ra:

“Vô Nhai tiểu hữu, trước khi giải thích, lão phu muốn biết làm sao ngươi biết được cái tên đó”.

Khương Hy gật đầu rồi bình tĩnh đáp:

“Vãn bối từng có một thời gian được Thẩm lão tiền bối trông nom nên biết cũng không phải chuyện lạ, hơn nữa quan hệ giữa vãn bối cùng với Thẩm gia của Thẩm lão tiền bối cũng rất tốt, nếu lão tiền bối có gặp lại Thẩm lão tiền bối thì tự nhiên sẽ biết rõ”.

“Ngươi nói thật?”, Trầm gia lão tổ cau mày lại nói ra.

Khương Hy đưa ba ngón tay chỉ thiên rồi nghiêm túc nói:

“Thiên đạo làm chứng, những lời vãn bối vừa nói là thật lòng không giả dối”.

Nghe vậy, Trầm gia lão tổ liền thở dài ra một hơi, hoặc nói chính xác hơn, là thở phào nhẹ nhõm.

Lão thu lại sát ý đang ẩn ẩn dưới đáy mắt kia rồi mỉm cười nói ra:

“Tiểu hữu thứ lỗi cho, tên gọi của Hạo huynh liên đới quá nhiều việc lão phu không tiện nói ra nhưng nếu tiểu hữu đã biết đến Hạo huynh thì có thể cho lão phu biết huynh ấy giờ đây đang ở đâu không?”.

Khương Hy gật đầu đáp:

“Thẩm lão tiền bối gần hai trăm năm trước đã đến Nguyệt Hải Thành của Đại Nguyệt Hoàng Triều sinh sống, đồng thời cũng lập ra Thẩm gia ở nơi đó. Thời điểm hiện tại thì Thẩm lão tiền bối có thể nói là đệ nhị cao thủ của Nguyệt Hải Thành, danh chấn tứ phương”.

Trầm gia lão tổ có chút giật mình.

Đệ nhị cao thủ Nguyệt Hải Thành?

Không phải là toà thành của vị tân tấn Nguyên Anh cảnh kia sao?

Lão vội vàng nói tiếp:

“Vô Nhai tiểu hữu, Hạo huynh rốt cuộc đã tu luyện đến cảnh giới nào vậy?”.

Khương Hy mỉm cười đáp:

“Thẩm lão tiền bối từ lâu đã nhập Hóa Nguyên cảnh, ca ca của vãn bối đã từng đấu với lão tiền bối một trận nên không thể sai được, còn cụ thể hơn thì vãn bối cũng không nắm chắc”.

Trầm gia lão tổ cảm thấy có chút khó thở, lão xém chút nữa là ngất tại. Lão cảm thấy thông tin này có chút hơi dọa người.

Hạo huynh đột phá Hóa Nguyên cảnh?

Còn nữa, vị ca ca kia có thể đánh với Hạo huynh một trận, chẳng lẽ là Hóa Nguyên cảnh?

Trầm gia lão tổ khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi hướng Khương Hy nói ra:

“Vô Nhai tiểu hữu, ca ca của tiểu hữu... là Hóa Nguyên cảnh?”.

Nghe vậy, Khương Hy liền không suy nghĩ gì mà gật nhẹ đầu xác nhận, ánh mắt biểu thị cũng rất chân thật, hành động của cơ thể cũng không có chỗ nào quái lạ.

Trầm gia lão tổ thấy thế liền lặng người tại một chỗ.Chuyện này có chút đả kích quá rồi.

Không nói đến chuyện trưởng bối là Nguyên Anh cảnh, riêng mỗi việc ca ca là Hóa Nguyên cảnh thôi cũng đủ quét ngang Tinh Nguyên Thành không còn một mảnh.

Trong hai vế trên thì bản thân Trầm gia lão tổ lại sợ vế sau hơn.

Lão tổ Nguyên Anh cảnh là nhóm người đã tu hành có thành tựu nên sẽ không dễ gì để bọn họ xuất thủ, coi như con cái gặp chuyện cũng chưa chắc đã động thủ đâu.

Tâm cảnh của nhóm người này rất đáng sợ, một lời không thể nào tả hết được.

Nhưng tu sĩ Hóa Nguyên cảnh thì khác, nhóm người này chưa thành đạo của riêng mình nên chỉ cần nóng tính một chút thôi là đại họa sẽ xảy ra.

Hơn nữa vị tu sĩ này lại là ‘ca ca’ của Khương Hy. Khương Hy bao nhiêu tuổi thì Trầm gia lão tổ đã quá rõ rồi.

Mới ba mươi tuổi mà thôi.

Vị ca ca kia nếu có lớn tuổi hơn thì đôi huynh đệ này cũng chênh nhau bốn trăm tuổi trở lại là cùng.

Trong vòng bốn trăm năm vào Hóa Nguyên cảnh trong mắt Trầm gia lão tổ tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài.

Trong lòng lão liền chắc định một việc, từ nay về sau nhất định phải giao hảo thật tốt với Khương Hy và quan trọng nhất là không thể để cho hắn không thoải mái.

Nếu không lão thật không dám nghĩ đến cái cảnh tu sĩ Hóa Nguyên cảnh giáng lâm Tinh Nguyên Thành một chút nào.

...

Sau đó, Trầm gia lão tổ liền hít sâu vào một hơi rồi lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, dù cho Khương Hy có vị ca ca là Hóa Nguyên cảnh thì hiện tại lão vẫn là tiền bối, cho nên không thể tự làm mất mặt mình được.

Tiếp theo, lão còn hỏi thêm một số việc liên quan đến Thẩm Hạo, bao gồm gia thế cùng chi mạch rồi tình hình sinh sống những năm nay như thế nào.

Khương Hy cũng trả lời rất thật lòng, hắn biết gì thì nói nấy. Hắn có thể nhìn ra được sự chân thành của Trầm gia lão tổ khi hỏi về những vấn đề liên quan đến Thẩm Hạo nên quan hệ giữa hai người hẳn phải sâu sắc lắm.

Đương nhiên, Khương Hy cũng không hoàn toàn đem mọi chuyện ra nói cho Trầm gia lão tổ biết, đơn cử như chuyện của Hiên Minh cùng Thẩm Lăng Chính thì hắn sẽ không hé miệng nửa chữ.

Tình huống của Hiên Minh quá đặc biệt, Khương Hy dù lâu rồi không liên lạc nhưng hắn cũng sẽ không để cho lão nhân này đến tìm Hiên Minh. Mất công Phu Tử lại vô tình tìm ra điểm gì đó bất thường mà tra ra hắn thì xong đời.

Còn tình huống của Thẩm Lăng Chính thì hắn không quá quen thuộc với người này, chỉ biết lão là con trai của Thẩm Hạo và là một tu sĩ Kim Đan cảnh khác của Thẩm gia thôi.

Cho nên hắn quyết định không nói.

Bên cạnh đó, Trầm gia lão tổ cũng có chút thắc mắc là làm sao mà hắn lại có thể nhận ra được liên hệ giữa lão cùng Thẩm Hạo.

Kỳ thực đừng nói là hắn, bất cứ người nào từng tiếp xúc với Thẩm Hạo ở Nguyệt Hải Thành có chút đầu óc thôi là sẽ nhìn ra được quan hệ giữa hai người.

Đầu tiên và cũng là trực diện nhất, dung mạo của Thẩm Hạo cùng Trầm gia lão tổ giống nhau đến bốn phần. Lấy loại tỷ lệ này thì quan hệ giữa hai người chí ít là họ hàng cực kỳ gần, thậm chí còn là huynh đệ ruột thịt.

Thứ hai chính là khí tức của Trầm gia lão tổ. Khí tức của lão có mang đôi chút khuynh hướng giống với công pháp Thẩm Hạo tu luyện.

Khương Hy từng cảm thụ khí tức của Thẩm Hạo bằng chính cơ thể mình nên hắn biết khí tức của lão ra sao. Mặt khác, hắn cũng từng luyện hóa mười tia chân nguyên của lão nên quen thuộc với khí tức của lão cũng là chuyện bình thường.Trầm gia lão tổ có xác suất cao cũng tu luyện chung công pháp với Thẩm Hạo nên khí tức của lão cũng không sai biệt là mấy.

Hình thức công pháp đôi bên có thể sẽ khác nhau đôi chút nhưng lý niệm tuyệt đối giống hệt nhau. Đời trước Khương Hy nghiên cứu công pháp rất kỹ nên hắn không thể nào nhận lầm được.

Thứ ba, bốn chữ ‘Trầm gia phủ đệ’ có vấn đề.

Tại Tinh Nguyên Thành, người ta nhìn thấy bốn chữ này chắc chắn sẽ đọc đúng như vậy nhưng khi lần đầu thấy thì Khương Hy lại đọc là ‘Thẩm gia phủ đệ’.

Chữ Trầm và Thẩm kỳ thực lại đồng âm cùng mặt chữ nên tùy vào người mà nó sẽ được đọc khác nhau. Chữ này tại Tinh Nguyên Thành là ‘Trầm’ nhưng tại Nguyệt Hải Thành thì sẽ thành ‘Thẩm’.

Khương Hy chưa vào Thẩm phủ nhưng hắn đã từng đi ngang qua, hắn cũng từng quan sát cái biển phỉ đệ kia rồi, cảm giác khi nhìn tấm biển phủ đệ khi đó so với bây giờ hoàn toàn không khác gì cả.

Cuối cùng và cũng là điểm tương đối hơi khó bị nhìn ra nhất, chính là khẩu âm.

Năm đó Khương Hy đã nói chuyện với Thẩm Hạo một lần tại Điền y quán, thông qua lần đó, hắn biết được Thẩm Hạo không phải là người của Đại Nguyệt mà là người của Đại Tinh.

Huyền Đô Đại Lục rộng lớn bạt ngàn nhưng lại dùng chung một loại ngôn ngữ, vì giới địa cũng bị phân chia ra nên khẩu âm của các khu vực cũng khác nhau rất rõ ràng.

Thẩm Hạo giả âm rất khéo nên ai nghe qua cũng nghĩ lão là con dân Đại Nguyệt nhưng đời trước của Khương Hy là Phù Linh lại là con dân Đại Tinh.

Cho nên hắn hoàn toàn nghe ra được nhịp ngắt câu của Thẩm Hạo mang hơi hướng của Đại Tinh Hoàng Triều.

Để xác định lại nghi vấn của mình, Khương Hy cũng đã đổi khẩu âm Đại Nguyệt lúc đó của hắn thành Đại Tinh để nói chuyện với Thẩm Hạo.

Và y như rằng, lão đúng thật là con dân Đại Tinh Hoàng Triều.

...

Đương nhiên, Khương Hy cũng chỉ nói đến ba đặc điểm đầu, đặc điểm cuối cùng có liên quan đến bí mật lớn nhất của hắn nên hắn sẽ không nói.

Bất quá ba đặc điểm đầu tiên kia thôi cũng đủ thuyết phục Trầm gia lão tổ rồi.

Lão gật nhẹ đầu mỉm cười nói ra:

“Vô Nhai tiểu hữu quả thật tài trí hơn người, lão phu không nghĩ đến tiểu hữu vậy mà lại để ý chi tiết đến thế”.

Khương Hy cười đáp:

“Tiền bối quá khen rồi, vãn bối vốn dĩ tương đối thân quen với Thẩm lão tiền bối nên mới có thể nhận ra, đổi lại người khác chưa chắc đã có bản sự này”.

Một câu này nghe ra một chút giọng điệu kiêu ngạo nhưng Trầm gia lão tổ cũng không để ý bởi Khương Hy xác thực có vốn để kiểu ngạo.

Ba mươi tuổi, Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Lục Kiều, khí tràng còn lớn hơn tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong, tâm tính thâm trầm hơn người, chưa kể còn là Phù đạo đại sư.

Xin hỏi trên đời này có ai xứng đáng với hai chữ ‘thiên tài’ hơn thanh niên nhân trước mặt lão đây?

Trầm gia lão tổ vốn nghĩ hậu bối xuất sắc nhất đời này của Trầm gia là con trai trưởng của Trầm Thiên đã có thiên phú tốt lắm rồi nhưng quả nhiên, núi cao tất có núi cao hơn.

Trầm gia lão tổ trầm mặc một hồi rồi nói tiếp:

“Vô Nhai tiểu hữu, chuyện giữa lão phu cùng Hạo huynh mong tiểu hữu có thể giữ bí mật. Lão phu sẽ hậu tạ tiểu hữu chu đáo”.

Nghe vậy, Khương Hy liền nghiêm túc gật đầu đáp:

“Trầm lão tiền bối yên tâm, ngày hôm nay xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vãn bối chưa nói gì hết và người cũng chưa nghe gì hết”.

Trầm gia lão tổ mỉm cười gật đầu, sau đó lão liền rút ra một hộp ngọc rồi đưa cho Khương Hy. Hắn biết đây là tạ lễ của lão cho nên hắn sẽ nhận.

Không đời nào hắn lại bỏ qua đại lễ tạ ơn này đâu.

Tiếp nhận cái hộp ngọc này vào tay, Khương Hy liền khẽ động linh thức quan sát một chút. Không bao lâu sau, hai mắt hắn liền mở to, sắc mặt ngạc nhiên không ngớt.

Hắn vội vàng nói ra:

“Lão tiền bối, lễ này nặng quá rồi”.

Trầm lão tiền bối cười đáp:

“Không nặng, có thể biết được tin tức của Hạo huynh là lão phu đã mãn nguyện rồi, vật đó trước đây có thể quan trọng nhưng bây giờ, lão phu cảm thấy nó đáng giá với tin tức này”.

Nghe vậy, Khương Hy liền thở ra một hơi, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn về phía Trầm gia lão tổ rồi nói:

“Đa tạ lão tiền bối, vãn bối sẽ không để vật này dùng vào chỗ phí phạm”.

Trầm gia lão tổ gật nhẹ đầu, ánh mắt lão chứa đầy ý cười nhưng ẩn sau đó là không biết bao nhiêu là hoài niệm.

Quá khứ... chung quy lại là không thể vãn hồi.

Chương 364: Thu đồ

Khương Hy cùng Trầm gia lão tổ sau khi đạt được nhận thức chung thì quyết định không nói đến chuyện này nữa. Song phương cũng đã đạt được những mục đích của riêng mình và những mục đích nằm ngoài dự liệu rồi.

Vì vậy, Khương Hy liền ôm quyền cáo từ rồi quay trở lại xem xét tình huống của Trầm Luân. Trầm gia lão tổ thấy thế liền không nghĩ nhiều rồi trực tiếp đi theo hắn.

Hiện tại, không nói đến chuyện của Thẩm Hạo thì lão cũng cảm thấy Khương Hy là một người đáng để giao hảo. Trong ánh mắt của lão, Khương Hy thể nào cũng sẽ bước vào Kim Đan cảnh, trở thành một nhân vật cùng cấp độ với lão.

Cho nên lão cần phải kéo gần quan hệ một chút.

Mặt khác, lão còn không quên chuyện của Trầm Luân đâu, nếu tên tiểu tử này thành công qua ải thì mối quan hệ này sẽ càng khắng khít hơn, với cá nhân Khương Hy cũng tốt mà với đại tộc Nguyên Anh cảnh kia lại càng tốt.

Khương Hy từng trải nghiệm hành động này một lần từ Triều gia lão tổ rồi nên hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên mấy, suy ra thì cảnh giới của hắn gần với Trầm gia lão tổ hơn nên áp lực trong lòng cũng giảm đi không ít.

Khoảng một, hai phút sau, bọn hắn đã đến chỗ dãy hành lang ban đầu. Khương Hy trở về rất lặng lẽ nên không một trưởng lão nào ở đó có thể nhận ra cả, đến Trầm Thiên cũng không ngoại lệ.

Về phần Trầm gia lão tổ thì không cần nói, lấy cảnh giới của lão thì dưới Kim Đan không ai có thể cảm ứng được lão đến gần cả.

Lão định lên tiếng nói một vài câu để toàn bộ quay lại nhưng khi thấy được thần sắc của Khương Hy thì lão liền mỉm cười rồi quyết định im lặng.

Khương Hy chăm chú nhìn vào Trầm Luân ở đó, xung quanh hắn giờ đây đã tứ tung bát nháo không biết bao nhiêu là giấy rồi, hơn nữa mỗi tờ giấy đều là một chữ ‘nhẫn’ được viết rất cẩn thận.

Những tờ giấy này nằm chồng đè lên nhau cơ hồ đã phủ hết toàn bộ một mặt hành lang. Nhìn vào những tờ giấy kia, khóe miệng của Khương Hy liền mỉm cười.

Trầm Luân xác thực có tiến bộ.

Những tờ giấy nằm dưới là những tờ đầu tiên hắn viết, nét chữ vẫn còn rất cứng, mực đi còn chưa đều, khoảng cách giữa các đường nét còn chưa hài hòa nhưng càng về sau thì tốt rất nhiều.

Mực ra đã đều, nét chữ tuy chưa thể đi được thanh đậm rõ rệt nhưng chí ít cũng đã thành hình được một chữ đúng nghĩa, phối hợp giữa các đường nét với nhau cũng đã hài hòa hơn không ít.

Đó là nói về chữ, còn về người thì Trầm Luân xác thực rất có lòng.

Khương Hy đi gặp Trầm gia lão tổ trong khoảng ba canh giờ, trong ba canh giờ này, tư thế của Trầm Luân vẫn được tính là chuẩn mực, lưng thẳng, tay vững, ánh mắt chuyên chú.

Nhưng Khương Hy vẫn có thể thấy được sự mệt mỏi ẩn đằng sau ánh mắt đó. Người bình thường viết chữ liên tục ba canh giờ đảm bảo sẽ không viết được nhưng Trầm Luân là tu sĩ, hắn vẫn có thể kham được chuyện này.

Bất quá ba canh giờ liền chỉ viết một chữ duy nhất lại mang ý vị khác.

Ý vị mang tên gánh nặng tinh thần.

Viết một chữ mười lần thì vẫn viết được, viết lên một trăm lần sẽ thấy nản, viết lên một ngàn lần sẽ thấy mệt, còn một vạn lần thì bỏ đi, không viết nữa.

Trầm Luân không phải thiên sinh linh thức, linh thức của hắn cũng chỉ như tu sĩ bình thường thôi, ấy vậy mà đến giờ hắn vẫn có thể chèo chống đến tờ thứ một ngàn một trăm hai mươi hai.

Tay của hắn nhìn qua thì vẫn vững nhưng đi nét đã chậm rãi hơn rồi, hắn đã mệt.

Thấy vậy, Khương Hy vẫn chưa hành động, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

Cho đến khi chữ ‘nhẫn’ thứ một ngàn một trăm hai mươi hai hoàn thiện, Khương Hy liền đưa tay lên phất nhẹ một cái, chữ ‘nhẫn’ trôi nổi trên không trung kia liền tán ra thành từng đoàn quang vụ rồi biến mất.

Trầm Thiên lúc này mới để ý mà vội vàng nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Khương Hy thì hắn liền giật mình, không biết đối phương đến từ lúc nào.

Nhưng trọng điểm lại là lão nhân ở bên cạnh.

Trầm Thiên vội vàng ôm quyền cung kính nói ra:

“Trầm Thiên xin thỉnh an lão tổ”.

Những trưởng lão kia nghe vậy cũng vội vội vàng vàng rời khỏi chỗ rồi nhanh chóng hành lễ, bọn hắn chưa từng gặp lão tổ bao giờ, cũng chưa bao giờ nhìn qua bức họa nên không thể nào biết mặt lão tổ.

Bất quá Trầm Thiên đã hành lễ rồi thì còn phải suy nghĩ nhiều sao?

Suy nghĩ nhiều chính là muốn chết, tốt nhất là cứ thuận theo gia chủ mà làm việc.

Trầm Luân cũng phát hiện ra điểm này nên liền vội vàng đứng dậy hành lễ, nhưng chân vừa đứng dậy thì lại loạng choạng vài cái rồi ngã xuống.

Hắn ngồi liên tục như vậy một khoảng thời gian dài không bị tê chân mới lạ. Khương Hy thấy thế liền nâng một tay lên rồi cách không truyền pháp lực vào thể nội của hắn.

Đẳng cấp pháp lực của Khương Hy rất cao nên khi chỉ mới nhập thể Trầm Luân, mọi mệt mỏi trong người ngay lập tức liền biến mất không còn một mảnh nhưng đồng thời sắc mặt hắn cũng ửng đỏ lên không kém.

Hai chân không nhịn được tự động khép lại rồi co lên trước ngực như muốn che giấu gì đó.

Khương Hy truyền pháp lực cho Trầm Luân nhưng cũng chỉ truyền vài tia mà thôi, pháp lực của hắn có mang theo hiệu ứng của Sắc Dục Thiên nên nửa thân dưới của Trầm Luân không rục rịch mới là lạ.

Huống hồ Trầm Luân hiện nay còn đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, chuyện tế nhị này đúng là khó tránh được.

Chỉ là Trầm Luân cũng không dám bảo trì trạng thái đó lâu nên cũng vội vàng chuyển từ ngồi sang quỳ rồi hành lễ nói:

“Trầm Luân xin thỉnh an lão tổ, thỉnh an đại sư”.

Trầm gia lão tổ thấy vậy liền gật nhẹ đầu rồi nói ra:

“Đừng để ý đến lão phu, lão phu chỉ đi ngang qua thôi”.

Trầm Thiên có chút hơi nghệt người ra, hắn có cảm giác bản thân như đang nằm mơ vậy.

Lão tổ đi ngang qua?

Đánh chết hắn cũng không tin, huống hồ lão tổ còn đến đây với Khương Hy là cũng đủ hiểu cả hai đã đạt thành một loại hiệp nghị gì đó rồi.

Trầm Thiên suy nghĩ rất nhiều chuyện trong đầu nhưng cả Khương Hy cùng Trầm gia lão tổ đều không để ý đến chuyện đó. Chuyến này Khương Hy làm chủ nên Trầm gia lão tổ cũng sẽ không can dự vào việc thu đồ này.Bất quá trong đầu lão còn đang mong hai chữ ‘thành công’ đây, lão cũng đã nhìn qua mấy chữ ‘nhẫn’ kia một lượt rồi, chữ viết xác thực có tiến bộ nhưng có lọt vào pháp nhãn của Khương Hy không thì lão không chắc được.

Dù sao tiêu chuẩn thu đồ của mỗi người là khác nhau, Khương Hy lại còn xuất thân từ đại tộc Nguyên Anh cảnh nữa nên e rằng tiêu chuẩn sẽ dọa người lắm đây.

Khương Hy nhìn Trầm Luân một hồi rồi nói:

“Cảm giác như thế nào?”.

Trầm Luân nghe vậy liền thành thật đáp:

“Bẩm đại sư, vãn bối có cảm giác mình đã chạm đến thứ gì đó nhưng mỗi lần muốn vươn tay ra thì thứ đó liền biến mất. Vãn bối cũng đã thử lại nhiều lần nhưng vẫn không thể chạm được”.

Khương Hy có chút cau mày rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của Trầm Luân, khí tràng trên người hắn cũng vô tình tỏa ra khắp dãy hành lang này.

Khí tràng của hắn mang theo nhân tức đã được cô đọng nên không cần phải nói, khí tràng của hắn rất mạnh.

Đến Trầm Thiên cũng phải nổi hết cả da gà, còn đám trưởng lão thì không cần phải đề cập, bọn hắn bây giờ đã không khác bị dính định thân thuật rồi.

Trầm gia lão tổ ngạc nhiên quan sát Khương Hy, lão biết hắn sâu hơn những gì thể hiện bên ngoài nhưng không nghĩ đến hắn sâu đến mức này.

“Không hổ danh là từ đại tộc Nguyên Anh cảnh”, lão âm thầm kinh thán.

Nếu lão biết đây còn không phải khí tràng toàn bộ của hắn thì không biết cảm thụ của lão sẽ ra sao nữa, có khi lần này không phải Trầm Thiên mà đến lượt lão nổi da gà cũng không chừng.

Nhưng đó không phải điểm chính, Khương Hy đột ngột thả ra khí tràng như thế này lại khiến cho lão nghĩ đến câu trả lời của Trầm Luân.

Lão sợ hắn đã trả lời sai cái gì đó dẫn đến Khương Hy bạo nộ rồi. Lão hiện tại còn không muốn Khương Hy trở mặt đâu.

Đồng dạng với lão, Trầm Thiên cũng như thế và Trầm Luân lại càng vậy.

Bởi hắn hiện tại mới là người phải hứng khí tràng này nhiều nhất. Hắn cũng cảm thấy hình như mình trả lời sai rồi và đây cũng là lần đầu hắn cảm thấy... thành thật cũng không phải tốt lắm thì phải.

Lúc này, Khương Hy nhàn nhạt lên tiếng:

“Ngươi cảm nhận được bao nhiêu lần?”.

Khí tràng kia đột nhiên biến mất, Trầm Luân có thể hoạt động lại như cũ, ánh mắt hắn liền nhìn lên lại Khương Hy rồi khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Hắn sợ đến mức không dám nói thật, hắn sợ một lát nữa lại phải chịu loại áp lực kinh khủng kia. Khương Hy thấy thế liền cảm thấy hình như ban nãy hắn phản ứng hơi quá nên thả áp lực hơi lớn.

Hắn từ tốn nói tiếp:

“Không sao, ban nãy ta có chút kích động thôi, đừng sợ, cứ nói thật đi”.

Trầm Luân có chút hơi nghệt mặt ra.

Kích động?

Trên đời này vẫn còn loại kích động có thể dọa sợ người khác sao?

Hắn cố gắng nhớ lại một chút rồi ôm quyền đáp:
“Bẩm đại sư, chính xác là... hai trăm mười... tám lần”.

Nghe vậy, Khương Hy liền chớp mắt mấy cái nhìn hắn rồi gật đầu. Sau đó hắn đưa tay ra cầm tờ giấy chữ ‘nhẫn’ cuối cùng lên xem qua một lượt rồi lại gật đầu.

Kế tiếp hắn lấy ra tờ giấy ban đầu kia ở trong tay áo rồi đưa cho Trầm Luân, hắn nói:

“Phù đạo cần thiên phú, cần linh thức và cũng cần tu vi nhưng trên hết, phù đạo cần là sự kiên nhẫn và nỗ lực. Nỗ lực chính là thứ làm nên Phù đạo nhất mạch.

Người xem hai tờ giấy này tự nhiên hiểu ý ta rồi chứ?”.

Trầm Luân cẩn thận tiếp nhận cả hai tờ giấy rồi xem qua một lượt. Cả hai tờ đều được viết trong một buổi này nhưng cảm giác khác nhau quá xa.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay đây là do hai người viết, hơn nữa người viết chữ ‘nhẫn’ lại là người chuyên viết chữ.

Sở dĩ Khương Hy thu tờ giấy đầu kia lại là vì sợ Trầm Luân sẽ vứt nó đi. Mọi sự đều nhìn kết quả nhưng Phù đạo trừ kết quả ra thì còn nhìn thêm cả quá trình.

Hắn giữ lại tờ giấy đó là muốn cho Trầm Luân thấy, không có gì là nỗ lực không giải quyết được.

Chênh lệch thiên phú? - Không sao hết, dùng nỗ lực cùng thời gian đến tiếp là được.

Trầm Luân nhìn hai tờ giấy thật lâu, đôi mắt có hơi chút rưng rưng, bản thân hắn cũng không nghĩ đến trong một buổi mình lại có thể thay đổi nhiều đến thế.

Chữ viết này... thật sự là của hắn.

Bờ môi hắn có chút hơi run run nhìn về phía Khương Hy rồi nói:

“Đại sư, ta...”.

“Mau đổi xưng hô”, Khương Hy cắt ngang.

Nghe vậy, Trầm Luân liền có chút nghệt mặt ra, đầu óc còn chưa kịp thông suốt thì đã bị Trầm Thiên hắng giọng vài tiếng nhắc nhở rồi.

Trầm Thiên nghe một câu kia xong sao còn không biết ý được nữa chứ, đáng tiếc thằng con này quá mức chậm hiểu.

Trầm Luân còn cảm thấy cổ họng của phụ thân hắn ngày hôm này có vẻ không được tốt lắm, bất quá sau khi nhận được cái trừng mắt đầy bực mình kia của phụ thân thì hắn không hiểu cũng phải lo hiểu.

Thần sắc hắn chuyển thành kinh hỉ, vội vàng chỉnh lại tư thế rồi quỳ xuống nói ra:

“Đệ tử xin thỉnh an sư phụ”.

Khương Hy lắc đầu đáp:

“Gọi sai, ngươi chỉ mới là đệ tử ký danh thôi, còn chưa được gọi hai tiếng kia, trước mắt gọi ta là tiên sinh”.

Trầm Luân không quản, tiên sinh cũng được, hắn để lộ hàm răng trắng của mình rồi cười tươi nói ra:

“Trầm Luân xin thỉnh an tiên sinh”.

Khương Hy mỉm cười nói ra:

“Đứng lên đi”.

“Vâng, thưa tiên sinh”, Trầm Luân hớn hở đứng dậy rồi thành thành thật thật đứng yên như đang chờ lệnh.

Trầm Luân trên thực tế thì không cao lắm, dáng người có chút hơi nhỏ, có lẽ đây là di truyền của Trầm gia rồi. Gọi là hơi nhỏ nhưng thực ra cũng cao lên được một mét bảy, cách Khương Hy đến tận nửa cái đầu.

Khương Hy rút ra ba quyển sách từ trong giới chỉ đưa cho Trầm Luân rồi nói:

“Tiểu Luân, ba quyển sách này là tổng cương phù đạo, kiến giải của ta về phù đạo cùng họa bản của phù văn. Ta có việc tại thân nên không thể ở đây dạy ngươi nhưng nghiên cứu kỹ lưỡng ba quyển sách này cũng đủ để ngươi bước chân vào phù đạo rồi.

Mặt khác, ngươi đã là đệ tử ký danh của ta thì ở bên ngoài tuyệt đối không được rêu rao cùng làm mất mặt ta. Nếu không coi như cách một vực ta cũng sẽ đánh chết ngươi. Hiểu rồi chứ?”.

Nghe vậy, Trầm Luân liền vội vàng tiếp nhận ba quyển sách rồi cung kính nói ra:

“Vâng, sư... tiên sinh, đệ tử sẽ không để người thất vọng”.

Những trưởng lão xung quanh nghe vậy liền cười tươi rồi tiến đến chúc mừng Trầm Luân nhận được lão sư tốt, đồng thời cũng chúc mừng Khương Hy nhận được đồ đệ ngoan.

Riêng Trầm Thiên thì có chút hơi đứng ra đó nhìn Khương Hy đầy cảm thán.

Cái gì mà cách một vực ta cũng đánh chết ngươi, mới thu đồ có nhất thiết phải đùa quá trớn đến vậy không?

Bất quá, Trầm gia lão tổ lại đổ nguyên một tầng mồ hôi ở sau lưng rồi.

Lão biết một câu kia không đùa.

Khương Hy thật sự có thể sẽ cách một vực đánh chết Trầm Luân thật.

Đại tộc Nguyên Anh cảnh không bao giờ nói đùa đâu.

Xem ra về sau lão phải cho người canh chừng Trầm Luân thật kỹ mới được, nếu không lại sinh ra đại họa thì khổ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau