HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 321 - Chương 325

Chương 320: Thu Phân Hợp Lục Kiều

Thời gian cấp tốc luân chuyển, hai năm rốt cuộc cũng trầm lắng trôi qua.

Trên thực tế, trong suốt hai năm này Tinh Hư Thành diễn ra rất nhiều sự kiện huyên náo mà đơn cử nổi bật nhất là Hạo Nhiên chiêu sinh.

Mười năm dài cuối cùng cũng đến, Thư Viện một lần nữa lại chiếu cao thiên hạ mà thu nạp thư sinh mới.

Khương Hy cũng đã xem một lần rồi nên lần này cũng chẳng có gì đáng xem, bất quá Tuyết Lam thì chưa từng thấy sự kiện nào như vậy.

Cho nên Khương Hy liền gọi Mị Cơ đến rồi đưa cho nàng một cây trâm cài tóc, trên đó có họa một đạo Võng Phù. Nàng là lão tổ Kim Đan cảnh cho nên sẽ được Phủ Thành chủ mời lên đài cao ngồi.

Từ vị trí của nàng thì Khương Hy có thể nhìn thấy được toàn cảnh của Hạo Nhiên chiêu sinh, đương nhiên, Tuyết Lam cũng vậy.

Kỳ thực bản thân Khương Hy cũng muốn để Tuyết Lam đi xem nhưng tính tình của hắn cẩn thận nên đành phải dùng cách này ủy khuất Tuyết Lam một chút.

Tinh Hư Thành là đại thành của Đại Tinh Hoàng Triều, thành chủ còn là tu sĩ Nguyên Anh cảnh nên Thư Viện chắc chắn sẽ cử một vị đạo sư Nguyên Anh cảnh đến đây.

Có hai tu sĩ Nguyên Anh cảnh nhìn chằm chằm như thế này, Tuyết Lam có ẩn giữa biển người như thế nào cũng không trốn được.

Mặt khác, Khương Hy e ngại người đến lần này ngoại trừ chiêu sinh ra thì còn có mục đích tìm đến hắn nữa.

Trong suốt hai năm này Khương Hy rất siêng năng tu hành nên Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ của hắn cũng đã bước vào tiểu thành chi cảnh. Đây phân nhiều cũng là nhờ vào lĩnh ngộ tĩnh chi ý cảnh của hắn.

Hắn có cảm ngộ rất sâu ở ý cảnh này nên thần thông dựa vào nó cũng sẽ tăng tiến rất nhanh, Thiên Địa Vô Thanh cũng được mà Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ cũng thế.

Theo lời Bạch Chân, môn thần thông này một khi bước vào tiểu thành thì Khương Hy đã có thể che lấp nhân tức của bản thân rồi, và sự thật đúng là vậy.

Cách đây một năm, trước một tháng khi Hạo Nhiên chiêu sinh diễn ra, hắn đã liều ra giữa thảo nguyên bộc phát Sâm Nhiên Vạn Trượng ra rồi đợi nửa ngày trời nhưng không thấy Nhậm Trác Nhiên xuất hiện, thậm chí đến Tinh Hư Thành chủ cũng không đến nữa là.

Cho nên hắn liền xác nhận những lời của Bạch Chân là thật, tu luyện Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ đến tiểu thành hoàn toàn có thể che lấp được nhân tức của bản thân.

Vì vậy coi như Khương Hy có xuất hiện ra ở ngoài kia thì vị đạo sư Nguyên Anh cảnh đó cũng sẽ không nhìn ra hắn nhưng Tuyết Lam đã từng tiếp xúc với hắn trước khi hắn tu luyện Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ.

Đạo sư đó khả năng cao sẽ nhìn ra vấn đề mà bắt đầu truy ngược từ Tuyết Lam. Tại thời điểm đó, tạo nghệ toán mệnh thiên cơ của Tuyết Lam cũng chỉ mới nhập môn nên vẫn chưa thể chủ động xóa bỏ dấu vết liên quan đến Khương Hy.

Nhưng hiện tại thì đã đủ rồi, Tuyết Lam không hổ hành là thiên tài chân chính, chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn đã đem trình độ toán mệnh thiên cơ từ nhập môn tăng lên một đoạn rất dài, đủ để có thể chủ động xóa bỏ những dấu vết thiên cơ của người khác quanh mình.

Trừ bỏ sự kiện Hạo Nhiên chiêu sinh ra thì còn có thêm các sự kiện liên quan đến đấu giá một vài loại linh tài cùng pháp phí.

Trong đó thì Khương Hy tìm được một vài loại tài liệu tương đối đặc thù phù hợp để cho Tuyết Lam cùng tu luyện nên hắn liền ủy thác cho Mị Cơ đi đấu giá.

Còn về phần bọn hắn thì có đánh chết cũng không đi ra ngoài nửa bước, cơ hồ chính là trạch chết ở trong.

Đối ngoại thì đúng là vậy nhưng thực tế Khương Hy thi thoảng vẫn ra ngoài, cốt chính là đi làm nhiệm vụ của Dạ Ma.

Sát thủ tự do không lệ thuộc vào bất cứ ai nhưng trên thực tế thì cái chức vị này cũng có cái giá của nó, đó là một năm phải hoàn thành được ít nhất hai mươi cái nhiệm vụ thì mới được giữ lấy cái danh hiệu sát thủ tự do.

Đương nhiên, vì cái nhiệm vụ tập thể kia của Dạ Ma, Khương Hy liền triệt để chọn ám sát tu sĩ Trúc Cơ cảnh đỉnh phong Hợp Thập Kiều cùng tu sĩ Ngưng Dịch cảnh.

Chủ yếu là cái trước thôi, tu sĩ Ngưng Dịch cảnh rất mạnh, bản chất linh lực đã khác biệt rất xa, Khương Hy hiện tại cũng không phải là đối thủ nhưng cấp bậc tu sĩ này cũng không làm gì được hắn vì tốc độ của hắn nhanh.

Trong hai năm qua, Khương Hy chỉ thành công ám sát được ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh, toàn bộ đều là những người bị Tam Dục của hắn khắc chế cả.

Đương nhiên, để giết được tu sĩ Ngưng Dịch cảnh thì hắn cũng phải dùng đến đa tầng phù trận thì mới thành công giết được.

Ròng rã hai năm, Khương Hy giết được ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh, ba mươi bảy tu sĩ Trúc Cơ cảnh đỉnh phong Hợp Thập Kiều, tiền thưởng thu về vượt qua trăm vạn linh thạch.

Nói trắng ra thì đã giàu nay còn giàu hơn

Đồng thời, cái tên ‘Vô Cửu’ của Khương Hy cũng hoàn toàn chễm chệ ngồi yên trong danh sách được chọn sẵn của nhiệm vụ tập thể kia. Tất nhiên, cả ba người còn lại cũng như thế.

Lại nói, trong hai năm tu hành này, cảnh giới của Khương Hy cũng đã nâng đến Hợp Ngũ Kiều đỉnh phong, pháp lực sung mãn cực độ, chỉ cần chờ đợi thời điểm nhất định thôi là có thể đột phá rồi.

Tốc độ tu hành của Khương Hy trong mắt người khác chính là nhanh, hai năm đề thăng một tiểu cảnh há lại chậm?

Huống hồ hắn nhập Trúc Cơ cảnh chỉ mới hơn năm năm, vậy mà đã đạt đến Hợp Ngũ Kiều đỉnh phong rồi.

Kỳ thực, công lao phần nhiều ở đây đều là nhờ vào Tuyết Lam, nếu không có Tuyết Lam, Khương Hy rất khó để đề thăng tu vi nhanh như thế.

Chỉ tính từ thời điểm Hợp Tứ Kiều thôi thì trải qua một trận đánh đến gãy xương nát thịt cũng đủ khiến cho Khương Hy đạt đến giới hạn của bản thân mà đột phá.

Còn bây giờ thì trừ bỏ làm nhiệm vụ ra, hằng ngày song phương đều đánh đến thừa sống thiếu chết, thực ra thì chỉ có mình Khương Hy bị đánh thôi.

Trước đây Tuyết Lam bị chính bí cảnh cưỡng ép áp chế cảnh giới cùng cường độ thân thể xuống nên Khương Hy mới có cơ đả thương được.

Chứ hiện này dù Tuyết Lam có chủ động áp chế cảnh giới xuống đến đâu đi nữa thì thân thể của hắn vẫn là của Hóa Nguyên cảnh, đã từng được Kim Đan lôi kiếp tẩy rửa qua một lần rồi.

Khương Hy đánh vào người Tuyết Lam chẳng khác gì tự đi hành hạ mình cả. Đương nhiên, Tuyết Lam cũng chỉ đánh hắn đến một mức độ vừa phải để cảm ngộ được đột phá chứ không phải đánh đến tàn phế.

Nếu không người thiệt thực sự là Tuyết Lam chứ không phải hắn.
Với sinh hoạt ‘điều độ’ thường ngày như vậy, khoảng tầm ba tháng sau sự kiện Bắc Nguyên Vạn Dặm, Khương Hy thuận lợi bước vào Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Ngũ Kiều.

Lại tu luyện thêm hơn một năm rưỡi nữa thì hắn đã thành công đặt chân vào Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Ngũ Kiều đỉnh phong rồi.

...

...

Một ngày này, khí trời yên ả, gió lộng trời cao, không khí mát mẻ.

Khương Hy ngồi ngâm mình ở giữa hồ linh tuyền trong động phủ mà tu hành, tâm thần thả lỏng đến triệt để, Thủy linh khí ở xung quanh như triều lũ mà xâm vào thể nội của hắn.

Lấy cấp độ triều lũ linh khí như thế này mà tràn vào trong một mình động phủ của Khương Hy thì cơ hồ đã chiếm hơn một phần ba số lượng thiên địa linh khí ở khu vực kinh doanh động phủ này rồi.

Đám tu sĩ tu luyện ở các động phủ xung quanh thể nào cũng sẽ đến cằn nhằn cho xem nhưng thực tế diễn ra thì không, xung quanh không có dấu hiệu gì của việc gọi là sẽ đến cằn nhằn cả.

Bởi tất cả những người đó đều trong tình huống như Khương Hy, đều đang tu luyện hoặc đang chuẩn bị phá cảnh.

Hôm nay không phải là ngày bình thường, ngày hôm nay là một trong Nhị Thập Tứ Tiết Khí của tự nhiên - Thu Phân.

Khương Hy vốn đã chờ đợi thời điểm này được mấy tháng rồi bởi hắn ẩn ẩn đã cảm giác được nên đột phá.

Sau khi minh ngộ đạo tâm, tại trung kỳ cảnh của Trúc Cơ, Khương Hy tu hành không gặp chút bình cảnh nào, chỉ cần pháp lực sung mãn là được.

Ở trong thể nội của hắn, tòa Hợp Kiều tụ hợp lại từ năm tòa Linh Kiều trước đó đang chầm chậm di chuyển đến tòa Linh kiều thứ sáu kia.

Tòa Linh Kiều thứ sáu như cảm ứng được tòa Hợp Kiều đến gần nên bạch quang nhân mạch bao phủ quanh nó lên sáng lên óng ánh không thôi.

Đồng thời tòa Hợp Kiều cũng hô ứng mà bùng nổ nhân tức ra bên ngoài, bạch quang nhân mạch liền hiển hóa ra từng bàn tay mà nắm lấy nhau sau đó dần dần kéo lại mà dung hợp.

Khương Hy hít sâu vào một hơi, Thực Dục Thiên đại thành liền điên cuồng mà cắn nuốt thiên địa linh khí để hỗ trợ cho tòa Hợp Kiều kia gia tốc hợp nhất với tòa Linh Kiều thứ sáu.

Tu hành chính là tranh đấu từng chút một, nơi đây không phải chỉ có mỗi Khương Hy cần thiên địa linh khí để đột phá mà những người xung quanh cũng như vậy.

Chỉ cần lấy được thêm nhiều thiên địa linh khí thì bọn hắn xác suất đột phá của bọn hắn sẽ cao hơn vài thành.

Khương Hy đương nhiên không ngồi yên để bị người khác cướp đi, trước khi Thu Phân xuất hiện, hắn đã chuẩn bị sẵn một cái tiểu Tụ Linh Trận quanh hồ linh tuyền rồi.

Kết hợp thêm thiên địa linh khí trong linh tuyền nữa thì lượng thiên địa linh khí để cho hắn đột phá đúng là kinh dị.

Đây là còn chưa tính đến chuyện Khương Hy ‘ăn gian’ sử dụng Thực Dục Thiên để gia tốc hấp thụ đâu.

Có ba yếu tố này gia trì, thành thử số lượng thiên địa linh khí tập hợp quanh động phụ Khương Hy là nhiều nhất.

Hai bên thái dương hắn dần dần đổ ra từng hột mồ hôi, tòa Linh Kiều thứ sáu đã dung hợp hơn phân nửa vào tòa Hợp Kiều rồi.

Qua thêm một đoạn thời gian ngắn.Oanh!

Một tiếng động nhỏ liền vang lên trong thể nội, toàn bộ sáu tòa Linh Kiều đã hoàn toàn hợp lại thành một, bạch quang nhân mạch sáng lên cực kỳ rực rỡ, nhân tức tỏa ra mạnh mẽ đến không ngờ.

Thiên địa linh khí liền nhanh chóng tràn vào trong thể nội hắn mà cấp tốc khôi phục lại số lượng pháp lực đã tiêu hao.

Khương Hy thở nhẹ ra một hơi, khí tức kéo lên cao một đoạn rồi từ từ lắng xuống mà bình ổn.

Khóe miệng hắn liền cong lên, thần sắc kinh hỉ.

Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Lục Kiều.

Khương Hy cũng thật không nghĩ đến sớm như vậy hắn đã nhanh chân bước vào Hợp Lục Kiều rồi, theo tính toán ban đầu thì có lẽ tầm năm ba mươi hai tuổi hắn sẽ vào nhưng nhờ có Tuyết Lam, quá trình này lại nhanh hơn hẳn bốn năm.

Năm năm Hợp Lục Kiều, mới nghĩ đến thôi mà đã thấy sợ, lấy loại tốc độ tu luyện này cơ hồ đã vượt qua một số thiên kiêu chân chính của các đại tông môn rồi.

Bất quá Khương Hy cao hứng thì cao hứng chứ cũng không lấy đó mà làm kiêu ngạo. Lấy lượng tài nguyên hiện tại mà hắn có được thì chỉ cần một mực tu luyện thôi thì kiểu gì cũng sẽ tu luyện đến được Hóa Nguyên cảnh đỉnh phong.

Chút cảnh giới này có là gì mà để hắn kiêu ngạo, đợi thành công đột phá đến Nguyên Anh cảnh rồi vui mừng cũng không muộn.

Sau đó, Khương Hy liền thở nhẹ ra một hơi rồi từ tốn ổn định cảnh giới. Tại thời điểm này, Tuyết Lam cũng rảo bước vào trong đây mà ngồi xuống ở bên cạnh, đôi mắt hoàng kim kia nhìn thẳng vào thân thể Khương Hy một cách không kiêng dè gì.

Ở trên đó, từng đoàn hỏa xà nay đã không còn tồn tại nữa mà thay vào đó mà luồng hồng quang hình dạng tựa như rắn nhưng nhìn kỹ thì cũng giống một con cá thân dài chạy ẩn dưới làn da trắng ngọc kia.

Một cỗ mùi hương nhẹ liền bốc lên từ cơ thể hắn, Tuyết Lam liền đưa mũi ra ngửi qua một lần, cỗ hương thơm này liền xông thẳng lên não hải, toàn thân hắn liền có chút hơi nóng lên nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.

Khóe miệng Tuyết Lam khẽ cong lên mà nói:

“Sắc Dục Thể chính thức thành tiên thiên rồi đi?”.

Khương Hy mở mắt ra nhìn qua Tuyết Lam mà nở một nụ cười đầy dụ hoặc, hắn đáp:

“Một tháng trước, ngay lúc ngươi còn đang bế quan tu luyện”.

Tuyết Lam mỉm cười gật đầu, sau đó lại đem đôi ngươi hoàng kim đó nhìn qua thêm một lần nữa mà cảm thán:

“Chiếu theo tình huống hiện tại, đám người tu luyện dục công cùng mị công gặp ngươi hẳn là điêu đứng hết nhỉ?”.

Khương Hy cười cười đáp, ma âm vang thẳng vào trong đầu Tuyết Lam:

“Dưới Kim Đan, ta nắm chắc”.

Tuyết Lam nhìn qua hắn một chút mà tặc lưỡi đáp:

“Không cần khiêu khích, Sắc Dục Thiên của ngươi bây giờ không chắc có thể lôi ta xuống nước được nữa đâu. Mặt khác, ra ngoài cẩn thận không lại va trúng mấy tên Kim Đan cảnh háo sắc, bị bắt về thải bổ cũng không chừng”.

Khương Hy nhún nhún vai mà nói:

“Yên tâm, chống không được thì ta gọi ngươi đến đánh, ngươi còn lo ta bị thải bổ?”.

Tuyết Lam híp mắt lại nói tiếp:

“Ngươi sẽ không chủ động gây họa, Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ ẩn tàng ngươi cũng tốt, bất quá ai biết được trong cái đầu gian xảo kia ngươi đang nghĩ gì”.

Nghe vậy, Khương Hy liền cười cười đáp lại:

“Được rồi, ta có tính toán của mình. Mặt khác, chuẩn bị xong rồi chứ?”.

Tuyết Lam gật nhẹ đầu, đưa tay lên gõ nhẹ vào cái giới chỉ ở trong tay, ý bảo tất cả ở trong này. Khương Hy thấy vậy liền gật nhẹ đầu mà quay trở lại tiếp tục củng cố tu vi.

Bọn hắn chuẩn bị để làm gì?

Đương nhiên là để ly khai.

...

...

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!

Chương 321: Lúc ở không gặp, lúc đi lại chường mặt ra

Thời gian hai năm này đối với Khương Hy cũng vừa đủ rồi, sự kiện Bắc Nguyên Vạn Dặm năm đó đã hoàn toàn đã bị nhấn chìm không còn vết tích.

Nếu có bị nhắc lại thì hẳn là phải đợi đến lần mở kế tiếp của Bắc Nguyên Vạn Dặm, nhưng đến lúc đó thì Tuyết Lam gần như đã được công nhận là người của thế giới này rồi, người khác sẽ không nghĩ đến chuyện hắn từ trong kia bước ra đâu.

Mặt khác, Khương Hy cũng đã nghiên cứu thành công Phù đạo của bản thân cùng tiêu hóa hết toàn bộ thể ngộ từ lần đi bí cảnh đó nên việc lưu lại Tinh Hư Thành cũng không còn quá nhiều ý nghĩa.

Nơi này sở hữu linh mạch rất hùng hậu, tu luyện cơ bản là làm ít công to đối với người sở hữu khả năng kiểm soát pháp lực tốt như Khương Hy.

Bất quá làm việc dưới mí mắt của lão tổ Nguyên Anh cảnh cũng không dễ chịu là bao. Và Tuyết Lam cũng không thể một mực lẩn trốn được.

Cho nên Khương Hy liền quyết định mang Tuyết Lam ra ngoại giới du ngoạn.

...

Thời gian củng cố cảnh giới của Khương Hy cũng không tính là quá lâu, khoảng tầm ba ngày là hắn đã triệt để ổn định thành công rồi.

Sau đó, hắn liền liên lạc với Mị Cơ nói mấy câu nhắc nhở rồi cùng Tuyết Lam rời khỏi động phủ.

Hai năm này về cơ bản thì bọn hắn cũng chỉ trạch chết ở trong động phủ nên quang cảnh của Tinh Hư Thành cũng không nhìn được bao nhiêu.

Cho nên lần này rời đi, Khương Hy liền cùng Tuyết Lam đi bộ ra bên ngoài, thuận tiện nhìn ngắm một chút phố phường cùng nhân sinh.

Người tu hành vốn không nên dính dáng đến nhân gian nhiều, bất quá Tuyết Lam biết đây là đạo của Khương Hy nên cũng không ngại bồi đi theo.

Tuyết Lam quan sát quang cảnh rất chăm chú, đồng thời trong mắt cũng tỏa ra một chút hứng thú nồng đậm.

Tinh Hư Thành rất lớn, lớn hơn hẳn so với Hoàng Thành Tuyết Quốc, văn hóa của người dân nơi đây cũng đa dạng cùng phong phú hơn.

Mặc dù được Khương Hy dạy qua không ít kiến thức về nhân loại trong hai năm qua nhưng Tuyết Lam cũng chưa thực sự nhìn thấy được thực tế diễn ra như thế nào, đây cũng có thể xem là bi ai của Lam Thiên Tuyết Tộc.

Linh nhãn rất diệu dụng cùng chuyên nhất, không một sự vật nào có thể qua mắt được nó nhưng lại không bao quát được như linh thức.

Nếu Tuyết Lam có linh thức, lấy cảnh giới Hóa Nguyên cảnh sơ kỳ kia, hắn hoàn toàn dư sức quan sát được phân nửa tòa thành này.

Đáng tiếc, yếu tố tiên thiên không thể nào thay đổi được.

...

Dọc một đường di chuyển này, rất nhiều ánh mắt từ mọi phương đều đổ dồn về bọn hắn, hay nói đúng hơn là đổ dồn về Tuyết Lam.

Ngoại hình của Tuyết Lam rất nổi bật, thân cao đến tận một mét chín, mái tóc trắng dài buộc lên cao còn tôn cái chiều cao đó của hắn lên thêm một bậc.

Đôi mắt hoàng kim lóng lánh phi thường hiếm lạ, kết hợp thêm làn da trắng ngọc cùng khí chất thanh lãnh kia nữa thì hắn không khác gì chim hạc lạc giữa bầy quạ.

Quá mức nổi bật.

Tuyết Lam rất đẹp trai, nói không ngoa thì có lẽ là nhan trị đứng đầu Tuyết Quốc bất quá bản thân chính Tuyết Lam cũng không công nhận điều này.

Bởi theo lời của hắn, Tuyết công mới thực sự là đệ nhất nhan trị của Tuyết Quốc.

Khương Hy chưa từng gặp Tuyết công bao giờ, chỉ mới nghe qua lời kể của Tuyết Lam mà thôi. Trong ký ức của Tuyết Lam, hình ảnh của Tuyết công cũng cực kỳ mơ hồ.

Lấy cấp bậc Tuyết tướng của hắn khi đó thì lại thường xuyên trấn thủ biên cương nên cơ hội gặp mặt cũng rất ít, hay nói đúng hơn là quá hiếm.

Dung mạo của Tuyết công được Tuyết tướng mường tượng ra cơ hồ là thông qua lời kể lại của nữ tử Tuyết soái.

Tình cảm của nữ nhân này đối với Tuyết Lam rất sâu đậm, ấy vậy mà vẫn không ngại sử dụng những từ ngữ hoa mỹ nhất để miêu tả về Tuyết công là đủ thấy được nhan trị của Tuyết công khủng bố đến mức nào.

Bất quá coi như Tuyết Lam không bằng đi thì dung mạo của hắn hiện giờ cũng đủ thu hút hết toàn bộ ánh nhìn của nữ nhân nơi đây rồi.

Đương nhiên ánh mắt của nam nhân cũng không ngoại lệ, chỉ là đa dạng hơn mà thôi.

Nếu nói ánh mắt của nữ nhân là một màu ái mộ thì của nam nhân có rất nhiều loại, ghen ghét có, ngưỡng mộ có mà... yêu thích cũng có, thậm chí đến thù ghét cũng không thiếu.

Bộp!

Một tiếng va chạm đột nhiên vang lên, rồi sau đó lại là một tiếng bịch của té ngã, Khương Hy liền quay lưng đánh ánh mắt về phía sau mà nói ra:

“Thứ lỗi cho, là tại hạ không để ý đường”.

Người vừa bị ngã kia nghe vậy liền chật vật nhờ người đỡ dậy rồi trợn mắt nhìn về phía Khương Hy mà quát:

“Không để ý cái gì, làm bẩn hết y phục của bản thiếu gia”.

Tự xưng là ‘bản thiếu gia’ thì tự nhiên thân phận cũng đúng là thiếu gia thật. Người vừa bị ngã kia là một thanh niên nhân thân mang hoa phục cực kỳ đắt tiền, bộ dáng vênh váo, dáng đầu hơi ngửa lên cao.

Ánh mắt nhìn người cơ hồ chỉ bằng nửa con, thậm chí còn không thèm nhìn nữa là. Bên cạnh hắn có mang theo hai tên gia nhân, thực lực cũng không tồi, đều là tu sĩ Luyện Khí cảnh tầng chín.

Thanh niên nhân tuổi tác cũng không cao, thẳng thắn mà nói thì cũng chỉ tầm đầu hai mươi mà thôi, trong khi đó Khương Hy đã ở độ cuối hai mươi rồi.

Hai tên gia nhân thấy thiếu gia nhà mình tức giận liền quay sang chỉ tay vào mặt Khương Hy mà quát:
“Làm bẩn y phục của thiếu gia nhà ta, ngươi còn không mau dập đầu xin tạ tội?”.

Tiếng quát của tên này khá lớn, lại lấy tu vi Luyện Khí cảnh tầng chín để quát nữa thì cơ hồ nửa con đường này ai cũng có thể nghe hết rồi.

Khương Hy cũng cảm thấy cảnh này thật hoài niệm, ngày trước lần đầu gặp Hiên Minh cùng Tưởng Thành Thiên cơ hồ cũng là một dạng như thế này.

Những người khác nghe thế liền cảm thấy có chút chuyện vui mà nhìn về hướng này, đồng thời cũng không quên xì xào bàn tán một chút.

“Nhìn xem Ngô ngũ thiếu gia lần này lại gây hấn với ai rồi”.

“Đáng thương, đáng ngươi, người kia cũng quá xui xẻo rồi”.

“Chậc chậc, bị Ngô ngũ thiếu gia này để mắt đến cũng đúng là phiền phức không nhỏ đâu”.

“...”

Khương Hy nhẹ hơi mà thở dài, số hắn đúng thật là đen đủi, tránh qua cái đám chuyên gây chuyện này hai năm rồi mà đến lúc rời đi lại động phải.

Mỗi lần du ngoạn bên ngoài cứ phải gặp một lần thì thượng thiên mới chịu được hay sao?

Phiền phức.

Thấy Khương Hy không nói không rằng, không đáp trả hay có thái độ sợ hãi gì, tên gia nhân kia liền chuẩn bị muốn động thủ nhưng đột nhiên cặp mắt hắn liền hóa trắng dã rồi ngã lăn ra đất mà bất tỉnh.

Tình huống diễn ra rất bất ngờ, đến những người xung quanh còn chưa kịp hiểu rõ tình huống thế nào thì tên thiếu gia họ Ngô kia cùng tên gia nhân còn lại cũng lăn quay ra đất.

Cặp mắt cũng đồng dạng trắng dã ra.

Mọi người xung quanh cũng cảm thấy quá khó hiểu nên định nhìn về phía người bị vị Ngô ngũ thiếu gia này nhắm xem thử thế nào thì phát hiện ra thân ảnh của hắn đã không còn ở đó nữa, đương nhiên, Tuyết Lam cũng không còn.

Có người nhanh trí phát hiện ra điểm bất thường liền nhanh chóng đi Ngô phủ để báo tin nhằm kiếm chút lợi lộc nhưng đi được nửa đường thì cước độ đột nhiên chậm dần rồi đứng hẳn.

Sau lưng người đó liền đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, tiếng tim đập nhanh đến không thể nhanh hơn.

Bởi lấy tu vi Trúc Cơ cảnh của hắn vậy mà lại không thể nhớ rõ ra dung mạo của người kia, chuyện này không khỏi quá đáng sợ rồi.

Cân nhắc một hồi, tên tu sĩ đó liền cắn răng mà quay lưng rời đi.

...

Khương Hy cùng Tuyết Lam lặng lẽ rời khỏi đám người kia xong liền tiến vào bên trong một con hẻm nhỏ khác mà đi.

Tuyết Lam mỉm cười nói ra:

“Uy nghiêm của cường giả là không thể phạm, ta cứ nghĩ ngươi sẽ ra tay giết hắn cơ”.

Khương Hy lắc đầu đáp:
“Ta không phải loại ham chiến cùng xem trọng loại người vô dụng kia, cho nên giết hắn liền không có ý nghĩa, sẽ dẫn ra không ít người theo đuôi đâu”.

Tuyết Lam mỉm cười nói tiếp:

“Bất quá không giết cũng dẫn ra được một người rồi còn gì”.

Vừa dứt lời, Tuyết Lam liền di chuyển ánh mắt hoàng kim kia về một góc sâu trong con hẻm nhỏ, hàn khí buông ra cực kỳ đáng sợ, trong chốc lát, toàn bộ con hẻm đã phủ lên một tầng băng trắng rồi.

Một bóng đen liền vội vàng xuất hiện mà ôm quyền nói:

“Hai vị đạo hữu, là tại hạ vô ý đi theo, mong hai vị không trách”.

Bóng đen kia là một trung niên nhân, thân hình cũng có chút lực lưỡng bất quá lại thấp hơn Khương Hy, râu ria xồm xoàm nhìn đến có chút khó chịu, trên người còn khoác lên một bộ y phục màu xám tương đối dễ hoạt động.

Dựa vào khí tức, Khương Hy liền nhận ra người này là Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Tứ Kiều, đồng thời cũng là người đã đi theo vị Ngô ngũ thiếu gia đã va phải hắn.

Loại hình đi theo này nếu không phải là theo dõi thì cũng là bảo hộ. Bất quá trường hợp này chính là nằm ở vế sau.

Ngay sau khi Khương Hy động thủ đánh ngất vị thiếu gia kia cùng hai tên gia nhân thì tên hộ vệ này liền âm thầm đi theo.

Để tránh tạo ra ồn ào phiền nhiễu, Khương Hy cùng Tuyết Lam liền chuyển hướng rẽ vào con hẻm nhỏ này.

Trung niên nhân kia sau khi hiện thân nói một câu xong liền nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt mang đầy ngưng trọng nhìn về phía Tuyết Lam.

Tốc độ băng phong của con hẻm này quá nhanh, cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi cho nên hắn bắt buộc phải hiện thân mà làm rõ trắng đen.

Nếu không hắn sẽ bị âm thầm xử lý mất.

Giữa lúc này, một luồng khí ấm nóng bất ngờ chạm vào một bên má, trung niên nhân kia liền hớt hãi mà vận linh lực lên nhưng hắn liền phá hiện ra linh lực của mình vậy mà lại không điều động được.

Hai mắt hắn khẽ run rẩy mà nhìn sang một bên mình, ở nơi đó Khương Hy đã sớm đứng sẵn, còn tiện tay bóp gương mặt hắn lại mà quan sát một chút.

Hắn run giọng nói ra:

“Đạo hữu, tại hạ là người của Ngô gia, nếu hai vị thả tại hạ đi thì chuyện hôm nay tại hạ sẽ không bẩm báo lại bên trên, bao quát chuyện của ngũ thiếu gia”.

Ngô gia là một trong Lục đại thế gia của Tinh Hư Thành, lão tổ của Ngô gia cũng là một phương hảo thủ, tu vi Kim Đan cảnh trung kỳ.

Luận về gia thế thì cũng ngang ngang Tần gia của Tinh Sơn Thành mà thôi, trung niên nhân này nói ra cái tên Ngô gia chính là để uy hiếp.

Bất quá Khương Hy cũng không ngạc nhiên lắm hay cần phải có suy ngẫm gì đối với một câu nói này.

Khi gặp hiểm cảnh khó thoát, người nào có bối cảnh sau lưng thì đều sẽ tự động gọi tên thế lực chống lưng của mình ra mà dọa thôi.

Tu sĩ có nhiều loại người nhưng hầu hết đều là đám tâm cao khí ngạo, coi như tư chất cao hay thấp cũng không ngoại lệ, đã có thể tu hành thì thiên chất tự nhiên đã cao hơn hẳn so với người bình thường rồi.

Cho nên, mở miệng ra chính là uy hiếp chứ không phải nhận lỗi cầu tình.

Hai mắt của Khương Hy liền chuyển thành một màu tím ngời, linh thức của hắn liền hóa thành các đạo tơ mà đánh thẳng vào bên trong não hải quả trung niên nhân.

Từng tiếng oanh động kịch liệt liền vang lên trong đầu trung niên nhân, toàn thân liền run lên bần bật, miệng chỉ có thể ú ớ vài câu không nói nên lời.

Sau đó, cặp mắt của hắn cũng hóa thành trắng dã mà bất tỉnh đi. Khương Hy liền đẩy nhẹ tay một cái, toàn thân hắn liền ngã ngửa ra sau mà lăn thẳng ra đất.

Tuyết Lam thấy vậy liền cười cười một chút rồi thu lại không gian băng giá này, kế tiếp bọn hắn liền lẳng lặng rời đi không một tiếng động.

Tuyết Lam cơ bản đã hiểu được hành động của Khương Hy nên hắn cũng không nói gì thêm, mặc dù cái cách này hắn không thích lắm nhưng ở góc độ của một người muốn ẩn giấu thì đúng thật là thượng sách.

Khương Hy có thể lựa chọn giết trung niên nhân này rồi tiêu hủy đi vết tích, dù sao lấy thân phận là sát thủ thì hắn vẫn rất quen thuộc với chuyện này.

Nhưng hắn lại lựa chọn dùng cách đánh sập tinh thần của đối phương, biến đối phương trở thành một tên si ngốc.

Mặc dù đối với cảnh giới cùng chiến lực tự thân không ảnh hưởng nhưng thần trí mê mê sảng sảng, điên điên khùng khùng thì cũng không thể tỉnh táo mà hành sự được.

Khương Hy làm vậy chính là để biểu thị cho Ngô gia thấy hắn không có ác ý, chí ít còn lưu mạng người là đã nhìn sắc mặt của Ngô gia lắm rồi.

Còn về phần vị ngũ thiếu gia kia bị đánh thành ngớ ngẩn thì cũng đại biểu cho việc trừng trị mà thôi.

Suy cho cùng, chỉ cần đám người này không chết thì chuyện gì cũng dễ nói, coi như bị đánh thành một tên ngốc thì cũng không sao.

Thực lực còn đó thì khéo léo điều hướng một chút là có thể lợi dụng được thôi. Còn về phần vị thiếu gia kia, tư chất không cao thôi thì đã ngốc trệ như vậy thì cứ ngốc trệ đi, đỡ lãng phí tài nguyên tu luyện.

Nói không ngoa, Khương Hy tính toán rất kỹ, mỗi hành động của hắn cơ hồ đều là kết quả của lịch luyện ngàn năm đúc kết lại thành.

Hắn đương nhiên sẽ không để bản thân mình vướng vào một chuỗi nhân quả phiền phức không đáng có đâu.

Chương 322: Đen trắng lẫn lộn

Hầu hết các đại gia tộc tu chân tại tu chân giới này đều giống nhau ở một điểm, đó là đánh trẻ thì già ra mặt, đánh già thì lại lòi ra thêm tên già hơn khác xuất hiện.

Đánh liên miên một hồi rồi lại kéo lão tổ vào vòng trong, nói chung là vừa phiền vừa tốn thời gian.

Đương nhiên, để cái chuỗi phiền phức này diễn ra thì mấu chốt lại nằm ở cái người trẻ ban đầu kia.

Người trẻ đó phải có địa vị đặc thù, nếu không phải là thiên tư cao ngất thì cũng là thế gia bại hoại cùng hoa hoa công tử hoặc là tiểu thư chua ngoa.

Trừ bỏ người trẻ sở hữu tư chất cao ra thì đám người còn lại chính là nhờ thế mà cậy lên mặt. Những người nhờ thế này kiểu gì cũng có liên quan đến dòng chính, vì vậy tốt nhất là không nên giết.

Giết sẽ tạo thành thù hận song phương, thù này kéo theo thù nọ, ân ân oán oán đánh nhau không biết bao giờ mới hết.

Nhẫn nại sát tâm một chút thì đoạn thời gian sau sẽ an ổn mà trôi qua.

...

Khương Hy cùng Tuyết Lam sau khi xử lý người của Ngô gia xong thì tâm tình ngắm cảnh cũng không còn, cho nên bọn hắn liền triệt để vận thân pháp lên mà đi ra ngoài thành.

Sau khi ra khỏi thành, Tuyết Lam liền trực tiếp tế ra phi kiếm rồi mang Khương Hy phá không mà bay về phương xa, triệt để ly khai hoàn toàn ra khỏi phạm vi quản hạt của Tinh Hư Thành.

Mặc dù Khương Hy không sợ nhân quả của Ngô gia sẽ xuất hiện nhưng trước mắt vẫn nên rời đi, dù sao trong nhất thời, Ngô gia cũng sẽ bạo nộ nóng tính một chút, hắn còn ở phụ cận thì kiểu gì cũng có cường giả đến tìm cho xem.

Ly khai đi thật xa trong trường hợp này cũng là chuyện tốt, qua hai, ba ngày sau thì Ngô gia sẽ trở về bình thường thôi.

Mà kể cả cái thế gia này vẫn cứ cố chấp đi tìm thì còn lâu mới tìm ra được Khương Hy cùng Tuyết Lam, ảo thuật của Khương Hy rất mạnh, dưới Kim Đan cảnh cơ hồ chẳng có ai có thể nhớ được dung mạo của hắn đâu.

Đồng thời hắn vẫn còn Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ đi áp trận nên sự tồn tại của hắn rất nhanh liền sẽ bị người khác lãng quên.

Vị Ngô ngũ thiếu gia kia vô tình va phải Khương Hy chính là vì hắn không nhận thức được Khương Hy đang ở ngay trước mặt, cái môn thần thông này đáng sợ như vậy đấy.

Còn về phần Ngô gia tìm đến Tuyết Lam thì đó chắc chắn là một lựa chọn ‘chết chắc’ rồi, làm không khéo có khi về sau Tinh Hư Thành chỉ còn lại Ngũ đại thế gia mà thôi.

Dù sao cái thằng này cũng không phải hạng người dễ nói chuyện như Khương Hy.

...

Tốc độ ngự kiếm của Tuyết Lam cực kỳ nhanh, so với hồi hắn phi hành bằng cái pháp khí hình bản dẹt kia thì lại càng nhanh hơn ba phần.

Tuyết Lam là cường giả tốc độ, cho nên đối với loại tốc độ này hắn phi thường vừa ý. Chưa kể đã lâu không được ra ngoài, tốc độ phi hành của hắn tựa hồ cũng có chút thoát ly khỏi phạm vi kiểm soát.

Thành thử một đường bay này Khương Hy đã rơi khỏi phi kiếm tầm ba, bốn lần gì đó. Mặc dù hắn cũng là cường giả tốc độ nhưng chênh lệch cảnh giới quá xa, loại tốc độ kia của Tuyết Lam hắn trụ không được.

Đương nhiên, rơi khỏi thì rơi khỏi nhưng cũng được Tuyết Lam nhanh chóng cứu giá nên cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì cả.

Mặt khác, mỗi lần Khương Hy bị ngã là Tuyết Lam lại vừa vặn kịp cứu trở về, gương mặt hắn khi đó tựa hồ cũng rất vui. Khương Hy còn hoài nghi là cái thằng này cố ý để hắn rơi.

Nếu không trong tình huống hắn gặp nguy thì Tuyết Lam cũng đã hoảng hồn rồi.

Phi hành được khoảng một, hai canh giờ sau, bọn hắn liền hạ xuống một ngọn núi tuyết nọ. Khương Hy điều chỉnh lại phục trang của mình một chút rồi hướng Tuyết Lam nói ra:

“Được rồi, ta đến đây thôi, về phần ngươi nhớ cẩn thận một chút”.

Tuyết Lam nhìn hắn rồi mỉm cười gật đầu đáp lại:

“Yên tâm, hai năm qua ngươi dạy ta đủ nhiều rồi, ta cũng nên tự mình đi nhìn ngắm thế giới này một chút”.

Khương Hy mỉm cười, sau đó hắn liền tháo Túi Linh Thú ở một bên người ra mà đưa cho Tuyết Lam, Tuyết Lam có chút ngạc nhiên mà nói:

“Cái này...”.

“Mang tiểu Hoàng đi gặp mọi người một chút, thuận tiện có người bảo vệ nó thì tốt hơn”.

Thấy vậy, Tuyết Lam liền thở dài một hơi mà tiếp nhận, đồng thời cũng nhìn vào bên trong mà nói một câu:

“Tiểu Hoàng miêu, chủ nhân ngươi quan tâm nhiều đến vậy nên đoạn đường sau nhớ ngoan đấy”.

Sau đó, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn Khương Hy một chút rồi mỉm cười nói ra:“Chú ý thân thể, bảo trọng”.

Dứt lời, phi kiếm xuất hiện, Tuyết Lam liền hóa thành lưu quang mà bay thẳng về phương nam, để lại một mình Khương Hy ở đó.

Khương Hy nhìn lưu quang kia một lúc rất lâu, cho đến khi nó biến mất khỏi tận chân trời thì mới quay lưng rời đi.

Tuyết Lam theo hắn kề bên đã lâu, kiến thức cần thiết thì cũng đã dạy đầy đủ rồi. Còn về những loại bí văn khác thì trước mắt viết ra một quyển sách rồi ném cho Tuyết Lam đọc là được.

Bên cạnh đó, đoạn đường sau này của Khương Hy cần phải tự thân mà đi nên Tuyết Lam không thể hằng ngày kè kè bên cạnh được. Lấy loại cao thủ như hắn đột ngột xuất hiện thì sẽ dẫn đến sự chú ý của Quan Nhân Các cùng Dạ Ma.

Nếu hắn vẫn còn ở bên Khương Hy thì thể nào Khương Hy cũng sẽ bị vạ lây thôi, đến lúc đó cái thân phận Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ thần bí kia sẽ bị lộ ra bên ngoài.

Cho nên Tuyết Lam buộc phải rời đi, đương nhiên hắn cũng không phải không không mà rời đi bởi trên người hắn còn có nhiệm vụ.

Đó chính là đi đưa Thương Thai Đan, tiện đường ghé qua Tinh Sơn Thành lấy thông hành lệnh một chút.

Trước đó mấy tháng, Khương Hy đã tự tay viết một phong thư gửi đến Chu gia ở Tinh Sơn Thành. Chu gia lão tổ ngày trước vẫn còn nợ hắn một cái nhân tình nên hắn liền dùng cái nhân tình này để bên kia làm giúp Tuyết Lam một cái thông hành lệnh.

Tinh Sơn Thành hiện nay cũng không còn là Tinh Sơn Thành ngày trước nữa rồi bởi thông qua nhãn tuyến của mình, hắn đã sớm biết Tần gia lão tổ đã đột phá Kim Đan cảnh hậu kỳ, còn Chu gia lão tổ đã đột phá Kim Đan cảnh trung kỳ.

Hai vị lão tổ này vốn đã đỉnh phong trong tiểu cảnh của mình nên trải qua một trận chiến sinh tử liền nhận được thăng hoa, bế quan mấy năm liền thành công phá cảnh.

Về phần Tiêu gia lão tổ thì hắn không nghe thấy tin tức gì hết, có lẽ vẫn còn ở sơ kỳ cảnh đi.

Nhưng chuyện của Tiêu gia không quan hệ, việc chính ở đây là địa vị của Chu gia cùng Tần gia bây giờ ở Tinh Sơn Thành là cực kỳ cao, lấy được một cái thông hành lệnh cũng không phải là khó.

Tuyết Lam cũng không thể một mực hành tẩu không cần thông hành lệnh được, cho nên hắn cần phải ghé qua Tinh Sơn Thành để lấy một chút, lấy cảnh giới của hắn, âm thầm giáng lâm Chu gia cũng sẽ không khiến Lục Thần Du phát giác.

Còn về nhiệm vụ đưa Thương Thai Đan thì theo như tính toán trước đó Khương Hy đã dự trù sẵn thôi.

Đương nhiên trong hai năm này hắn cũng tính toán thêm đôi chút về việc đưa đan, trừ bỏ đưa cho những người thân thuộc ra thì hắn cũng tính đến việc lôi kéo nhân tình một chút.

Thương Thai Đan là đan dược có khả năng gia tăng thọ nguyên nên người nào cần thọ nguyên nhất tự nhiên sẽ xem đó là trân tàng.

Với lý do đó thì Mặc Hiên tất nhiên là người có tên trong danh sách rồi. Thông tin về chuyện của Mặc Hiên về cơ bản chính là bí mật nên những người khác sẽ không biết được cụ thể, bất quá Khương Hy biết.

Nhưng hắn sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài, mà thay vào đó chính là dùng Mặc Hưu làm cái cớ.
Mặc Hưu là con trai út của Mặc Hiên, đồng thời cũng là người thứ hai của Mặc gia tu hành đến cảnh giới Kim Đan, tuổi tác tính ra cũng không còn nhỏ nữa, một đời này khó mà bước vào được Hóa Nguyên cảnh.

Cho nên Mặc Hưu cũng cực kỳ gấp rút với vấn đề thọ nguyên.

Thương Thai Đan nhiều lắm thì có thể mở rộng ra được một trăm năm thọ nguyên và tác dụng chỉ có một lần một duy nhất. Những lần sau phục dụng thì chẳng khác gì đan dược trị thương bình thường.

Vô luận là với Mặc Hiên hay Mặc Hưu thì một trăm năm này đều đáng để bán ra một cái nhân tình. Và đương nhiên, Khương Hy đưa chính là hai viên.

Mỗi người một viên, không cần xoắn quýt lẫn nhau.

Đồng thời, Thẩm gia cũng nằm trong danh sách được đưa đan. Mặc dù hắn không có ấn tượng tốt lắm với lão thất phu Thẩm Hạo kia nhưng chí ít cũng là lão tổ của Hiên Minh, mặt mũi vẫn phải cho.

Chưa kể Thẩm Hạo lại là người có cơ hội nhìn đến cánh cửa Nguyên Anh cảnh, đầu tư một chút thì hắn cũng không lỗ, coi như Thẩm Hạo không vào được Nguyên Anh cảnh thì Thẩm gia cũng sẽ nợ hắn một nhân tình, như vậy là được rồi.

Lấy tốc độ của Tuyết Lam, trong vòng một năm hẳn là có thể đi Đông Vực cùng Nam Vực để đưa đan, tại Nam Vực thì hắn chỉ cần đưa cho Thanh La là được, chuyện còn lại nàng sẽ tự lo.

Nhiệm vụ của Tuyết Lam cơ hồ cũng không khó, chỉ là đưa đan dược là được, đáng lưu ý nhất vẫn là ở bên Thư Viện mà thôi.

Nhưng thôi, Khương Hy sẽ không suy nghĩ nhiều, Tuyết Lam vốn là một tên thông minh, hắn sẽ tự nghĩ ra được cách để che giấu sự tồn tại của Khương Hy thôi.

...

...

Tuyết Lam rời đi, Khương Hy liền rút cái mặt nạ Ngân Diện kia ra rồi mang lên, sau đó liền vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà tiến đến chỗ tập kết.

Cái nhiệm vụ tập thể kia vốn đã kết thúc từ hai ngày trước, đêm nay chính là thời điểm tập kết mười sát thủ Ngân Diện giỏi nhất toàn Bắc Nguyên lại mà ban bố nhiệm vụ chính thức.

Khương Hy cũng vừa vặn nhận được tin nên tiện đường nhờ Tuyết Lam cho quá giang một đoạn đường, nếu không lấy tốc độ của hắn thì phải chạy hộc hơi nửa ngày mới đến được.

Hắn không rõ nhiệm vụ của Dạ Ma là gì nhưng riêng việc chọn một sơn thôn trên ngọn núi tuyết hẻo lánh này làm nơi tập kết thì cũng đủ hiểu cái nhiệm vụ này tuyệt đối không bình thường.

Thậm chí có thể còn được xếp vào hàng tuyệt mật cũng nên.

Khương Hy vừa di chuyển vừa mở rộng linh thức của mình lên đối đa mà tra xét xung quanh một chút. Lấy cảnh giới hiện tại thì giới hạn linh thức của Khương Hy rất khủng khiếp, hắn giờ đây đã có thể mở rộng đến ba trăm mét rồi.

Nếu phối hợp thêm với Cơ Linh Thiên Mâu Phù Trận thì có khi trong vòng hai dặm, hắn đều có thể nắm rõ tường tận từng thứ một.

Với giới hạn ba trăm mét này, Khương Hy cũng phải cảm thán không thôi, tinh thần công pháp không hổ danh là tinh thần công pháp.

Tu luyện đến hậu kỳ thì hiệu ứng mở rộng của nó lại càng đáng sợ, đồng thời độ khó tu luyện cũng tăng cao đến kinh ngạc. Bất quá lấy tạo nghệ của hắn tại luyện hồn nhất mạch thì trước mắt, độ cao này cũng không tính là gì.

Nhớ lại lúc mới bắt đầu tu luyện Tam Dục, Khương Hy khi đó chính là tranh thủ gia tăng từng mét một cho phạm vi linh thức của mình mà giờ đây, hắn chỉ cần đột phá tiểu cảnh thôi là biên độ linh thức đã mở rộng ra hàng chục mét rồi.

Lấy loại cường độ linh thức này, dưới Kim Đan cảnh, Khương Hy hoàn toàn có thể ẩn tàng mà không bị phát hiện.

Đồng thời lấy năng lực hiện tại của hắn, những người khác có muốn dùng linh thức để tìm kiếm hắn thì cũng không cách nào phát hiện ra được.

Vừa di chuyển vừa dò xét được một hồi, Khương Hy liền nhanh chóng tìm đến được cái sơn thôn ở trong điểm hẹn kia.

Cái sơn thôn này cũng quá cũ kỹ, nói thẳng ra thì chính là một đống đổ nát giữa núi tuyết. Nguyên bản Khương Hy còn nghĩ sơn thôn là một sơn thôn có người sống thật, không nghĩ đến cái sơn thôn này từ lâu đã bị hủy đi rồi.

Đương nhiên, thủ phạm khiến cái sơn thôn này bị hủy đi cũng không phải là Dạ Ma, quy định của Dạ Ma khinh thường ra tay với phàm nhân nên sơn thôn này sẽ không do bọn họ làm ra được.

Dựa vào những vết tích còn lưu lại trên mấy cột gỗ cũ thì có lẽ nơi đây từng bị yêu thú quét qua.

Khương Hy xem qua được một lần rồi di chuyển ánh mắt về phía một con miếu nọ, cái miếu này khá nhỏ, diện tích có lẽ cũng không đến mười mét vuông nhưng nó là khối kiến trúc duy nhất còn nguyên vẹn.

Nhiều năm trôi qua, cái miếu này cũng có chút cũ kỹ đi nhưng so với đám phế tích kia thì cái miếu này lộ ra an ổn hơn không ít.

Ánh mắt Khương Hy đặt tại cái miếu này rất lâu, lâu đến độ tuyết trắng rơi phủ hết trên người, đen trắng lẫn lộn bất phân.

Chương 323: Có mắt như không

Rất nhanh, màn đêm liền kéo đến, tinh hải một lần nữa lại soi sáng trời đêm. Từng tiếng vút gió hòa mình vào trong tuyết bỗng dưng vang lên khắp nơi, kéo theo đó chính là từng đạo lưu quang ẩn hiện.

Dựa trên số lượng đếm qua thì con số chính xác là chín, chín đạo lưu quang này phân biệt đến từ mỗi nơi rồi từ từ hạ xuống mà để lộ ra chân thân.

Mỗi người mang trên thân mình từng loại trang phục khác nhau, có người thì mang trường bào đen từ đầu đến chân không có chỗ hở, có người thì lại chuộng sắc đỏ mà khoác lên mình, có người thì lại để trần nửa thân trên không quản sương gió,...

Nhưng cả chín người này đều có điểm giống nhau, bọn hắn đều mang một tấm Ngân Diện.

Hiển nhiên, chín người này chính là những người còn lại trong danh sách nhiệm vụ tập thể kia.

Trong số chín người này, chỉ có ba người là mang Ngân Diện bóng loáng không có số hiệu, còn sáu người còn lại thì phân biệt đều sẽ có số hiệu khác nhau ở trên.

Một trong những tên sát thủ tự do nhìn qua một lần rồi nói:

“Còn thiếu một sát thủ tự do, là ai?”.

Hai tên sát thủ tự do còn lại thấy vậy liền đáp:

“Ta là Vô Tam”.

“Ta gọi Vô Thập”.

Người kia nghe vậy liền nhíu mày, hắn nói ra:

“Ta là Vô Nhất, như vậy thì người thiếu là Vô Cửu rồi”.

Một tên sát thủ có số hiệu khác đột nhiên nói, ngữ điệu có chút trào phúng:

“Hai năm này danh tiếng của Vô Cửu rất cao, ta còn trông ngóng gặp hắn đây, lần này không đến hay là tự mình hiểu thực lực không đủ rồi?”.

Những người khác nghe vậy liền cười lên một đoàn, làm cho ba tên sát thủ kia nhíu mày không thôi.

Mặc dù tại Dạ Ma không ai biết thân thế của nhau nhưng bất kỳ tại thế lực nào cũng sẽ có tranh đấu nội bộ thôi.

Mà mâu thuẫn gay gắt nhất vẫn là giữa sát thủ bình thường tại các tòa thành và sát thủ tự do.

Những sát thủ bình thường sẽ có phân đà riêng tại một thành quản lý, nếu bọn hắn rời đi những thành khác thì không thể nhận nhiệm vụ được nữa, bởi bọn hắn không thuộc quản hạt của phân đà kia.

Nói thẳng ra là sát thủ bình thường rất bó tay bó chân, tiền thưởng tuy cao nhưng nguy cơ bị lộ cũng không kém, chung quy lại thì cũng quanh quẩn chung một thành, kiểu gì cũng sẽ có người nhận ra được cách đấu pháp.

Ngược lại thì sát thủ tự do thoải mái hơn hẳn, trừ bỏ một năm phải làm hai mươi cái nhiệm vụ ra thì còn lại hoàn toàn có thể tận hưởng được tự do thoải mái.

Cho nên những sát thủ tự do bị các sát thủ bình thường nhìn không vừa mắt cũng là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên.

Vô Tam đối diện với tràng cười này liền có chút nóng giận, hắn định tiến lên giáo huấn cái đám này một chút nhưng lại bị Vô Nhất giữ lại.

Vô Tam không hài lòng liền hướng hắn nói ra:

“Vô Nhất, ngươi sao lại cản ta? Bọn hắn chính là đang khinh thị sát thủ tự do chúng ta, không lẽ ngươi chấp nhận?”.

Vô Nhất nhíu mày đáp:

“Quan tâm bọn hắn làm gì, ngươi cảm thấy sát thủ của Dạ Ma sẽ không tuân lệnh sao?”.

Nghe vậy, Vô Tam liền giật mình, động tác đang cương cũng có chút nhu hòa lại bởi Vô Nhất nói không sai.

Bình thường ngươi có là người như thế nào thì Dạ Ma không quản, tốt xấu gì cũng được, chỉ cần đảm bảo lúc thi hành nhiệm vụ nghiêm chỉnh tuân lệnh đúng quy củ là được.

Chưa kể để được làm sát thủ tự do, mấy cái quy củ cơ bản này há lại không nắm?

Cái nhiệm vụ tập thể này há là nhiệm vụ bình thường để không coi quy củ ra gì?

Suy đi tính lại, đám sát thủ bình thường kia cũng chỉ đi kích động đám sát thủ tự do này mà thôi, cốt cũng chỉ để hả giận ở trong lòng.

Giữa lúc này, một tiếng vọng từ trên không bỗng nhiên vang lên:

“Không cãi nhau nữa?”.

Một tiếng này vang lên cực kỳ bất ngờ, toàn bộ chín tên sát thủ liền giật mình mà nhìn lên trên cao, pháp khí liền xuất hiện trên tay, pháp lực cùng linh lực đồng thời vận lên mà cẩn trọng.

Ở trên đó là một bóng người ngự kiếm, thân mang một bộ y phục màu đen thuần túy, trên mặt đeo một tấm Kim Diện chói lóa dưới tinh hải.

Cả chín người thấy vậy liền vội vàng thu khí thế của mình lại, nửa quỳ ôm quyền nói ra:

“Tham kiến đại nhân”.

Vị tu sĩ Kim Diện kia thấy vậy liền gật nhẹ đầu, phi kiếm ngay lập tức liền hạ xuống phía dưới, thanh âm của hắn một lần nữa lại vang lên:

“Đã đến đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi”.

Vô Nhất cảm thấy có chút không hợp lý nhưng cũng không lên tiếng, cái tên tu sĩ bình thường ban nãy lên tiếng kích động kia đột nhiên ôm quyền nói:

“Bẩm đại nhân, còn Vô Cửu chưa đến”.

Tu sĩ Kim Diện thấy thế liền chắp hai tay ra sau lưng, thanh âm nhàn nhạt nói ra

“Theo ngươi vì sao hắn chưa đến?”.

“Chuyện này...”, tên sát thủ kia có chút lúng túng.Hắn đúng là không ưa đám sát thủ tự do thật nhưng cũng không thể vì ghen ghét này mà nói bậy trước mặt tu sĩ Kim Diện, hoa ngôn bừa bãi chỉ tổ thiệt thân.

Tu sĩ Kim Diện sớm biết hắn sẽ không thể trả lời rồi, vậy nên liền hừ lạnh một tiếng nói ra:

“Loại người thiển cận như ngươi từ sớm đã bị ám sát rồi, nào còn đứng đây nhiều lời”.

Sau đó, tu sĩ Kim Diện liền hướng mặt về phía chỗ tòa miếu cũ kia mà nói:

“Còn ngươi, đã đến rồi sao còn không hiện?”.

Đám tu sĩ kia nghe vậy liền lạnh hết cả xương sống lại, bọn hắn sao lại không hiểu những lời kia của tu sĩ Kim Diện.

Vô Cửu đã đến từ sớm.

Vậy nên toàn bộ liền vội vàng nhìn về phía tòa miếu kia, linh thức cẩn thận mà quét vào bên trong nhưng ngạc nhiên là bọn hắn lại không phát hiện được bất cứ thứ gì ở trong cả.

Tên sát thủ Kim Diện kia thấy vậy liền có chút bực mình, hắn thật không nghĩ đến đây mà lại là đám sát thủ Ngân Diện giỏi nhất Bắc Nguyên đấy.

Đối phương ở ngay trước mắt mà còn không nhìn ra.

Cùng lúc này, thanh âm nhàn nhạt không nghe ra nam hay nữ bỗng dưng vang lên:

“Vô Cửu gặp qua đại nhân”.

Thanh âm này từ tốn vang lên từ trên mái nhà của toà miếu, đám sát thủ nghe thấy thanh âm về sau liền vội vàng ngẩng đầu lên mà nhìn về phía đó.

Nơi đó là một thân ảnh hắc bào đang ngồi đả toạ, trên mặt mang theo một tấm Ngân Diện không có số hiệu, hiển nhiên đây chính là sát thủ cuối cùng - Vô Cửu, và cũng là Khương Hy.

Khương Hy chưa từng gặp qua các sát thủ Ngân Diện khác là mấy, thậm chí đến các sát thủ tự do khác cũng chưa bao giờ gặp nữa. Cho nên hắn liền chọn vị trí này để quan sát.

Từ đầu đến cuối hắn cũng đã nhìn thấy hết toàn bộ chín sát thủ rồi, vốn nghĩ đến sẽ có người để ý đến bên này, hoá ra lại không có một ai cả.

Thậm chí cho đến khi tu sĩ Kim Diện kia xuất hiện rồi chỉ điểm vị trí của hắn thì đám sát thủ đó cũng không thể tìm ra thân ảnh thật sự của hắn, mặc cho hắn vẫn luôn luôn ở trước mặt như vậy.

Bất quá như vậy lại làm Khương Hy rất cao hứng, bởi tiểu thành chi cảnh của thần thông Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ lại có thể khiến sự tồn tại của hắn như biến mất khỏi chiều không gian này vậy.

Chỉ cần không để ý một chút thôi là sẽ bỏ qua hắn ngay.

Khương Hy gửi lời chào hỏi đến vị tu sĩ Kim Diện rồi nào dám ngồi đó mà đối thoại nữa, hắn liền nhanh chóng đứng dậy bước ra một bước, một bước sau liền đã hiện thân ra giữa đám người rồi.

Và cũng một lần nữa, bọn hắn lại không phát hiện ra thân ảnh của Khương Hy.

Hắn liền khẽ cười lên một tiếng để kéo sự chú ý của bọn hắn về lại.

Tên tu sĩ Kim Diện phát hiện ra hắn xong liền nhìn một hồi rất kỹ lưỡng, không bao lâu sau liền gật nhẹ đầu nói ra:

“Ngươi gọi Vô Cửu đúng chứ? Không sai, quả nhiên danh xứng với thực”.

Danh xứng với thực?

Khương Hy cảm thấy một câu này có chút huyền cơ, hắn đương nhiên là có danh tiếng của riêng mình, dù sao những người tập hợp ở đây đều là tinh anh cả, tỷ lệ thành công tiếp nhận nhiệm vụ nếu không phải tuyệt đối thì cũng là tiếp cận tuyệt đối.
Nhưng hắn không nghĩ vị tu sĩ Kim Diện này sẽ giải thích cho hắn hiểu đâu, nên hắn liền ôm quyền nói ra:

“Đại nhân quá khen, Vô Cửu không dám nhận”.

Tu sĩ Kim Diện gật nhẹ đầu, sau đó hướng toàn bộ mười người bọn hắn nói ra:

“Lý do tập hợp hôm nay bản toạ sẽ không nói thêm làm gì. Bản toạ tập hợp các ngươi lại hôm nay chính là để đi thực hiện một nhiệm vụ do tổng bộ ban xuống”.

Nghe vậy, thần sắc toàn bộ mười người liền ngưng trọng lại mà cẩn thận lắng nghe. Bởi tổng bộ Dạ Ma chính là một trong hai địa danh bí ẩn nhất toàn tu chân giới.

Mọi nhiệm vụ xuất ra từ tổng bộ đương nhiên không phải nhiệm vụ bình thường, nếu làm tốt có khi sẽ được điều chuyển về tổng bộ cũng nên.

Phân đà Dạ Ma cùng tổng bộ Dạ Ma khác nhau nhiều lắm, còn quanh quẩn tại phân đà thì cơ bản cũng chỉ là sát thủ vòng ngoài mà thôi.

Đến cũng được mà không đến cũng được, nói chung quan hệ của Dạ Ma cùng các sát thủ tại phân đà cũng chỉ như quan hệ mua bán. Dạ Ma ban nhiệm vụ, sát thủ đi làm rồi nhận thưởng, đủ điểm cống hiến thì có thể đổi công pháp, đan dược tuỳ ý.

Nhưng ngoài ra thì cũng không được thêm gì cả.

Còn một khi được tiến về tổng bộ thì mới được công nhận chân chính là hạch tâm của Dạ Ma, được Dạ Ma che chở và bảo hộ, hình thức không khác gì gia nhập tông môn là bao.

Làm nhiệm vụ thất bại bị truy quét? - Không sao, có Dạ Ma đến gánh.

Tu luyện gặp bình cảnh không biết làm thế nào? - Không sao, có sát thủ Kim Diện đến giúp ngươi.

Tổng bộ Dạ Ma là địa danh bí ẩn đầu tiên, vậy thì cái còn lại đương nhiên là tổng bộ của Quan Nhân Các rồi. Hơn nữa, so với Dạ Ma thì Quan Nhân Các lại càng bí ẩn hơn.

Đến cả phân các của nó còn khó tìm, đại đa số cũng chỉ có cao tầng của tông môn hoặc tu sĩ cao giai mới nắm được mà thôi, chứ đừng nói là tổng bộ Quan Nhân Các.

Tìm tổng bộ nơi này không khác gì mò trăng đáy nước, hái hoa trong gương, độ khó quá cao.

...

Tu sĩ Kim Diện giải thích về nhiệm vụ được hơn nửa canh giờ về sau thì toàn bộ mười sát thủ Ngân Diện liền phân biệt thành nhiều hướng khác nhau mà di chuyện.

Mục tiêu lần này của nhiệm vụ tập thể chính là tận diệt Bạch Kính gia của Tinh Phiên Thành.

Tinh Phiên Thành là toà thành phụ cận của ngọn núi này, thành chủ là tu sĩ Hoá Nguyên cảnh, luận về quy mô thì toà thành này hoàn toàn ngang ngửa Nguyệt Hải Thành của Đại Nguyệt.

Nguyên nhân diệt Bạch Kính gia là gì thì tu dĩ Kim Diện không nói nhưng hắn lại đặc biệt nhấn mạnh tuyệt đối không được để người còn sống ra ngoài.

Tu sĩ Kim Diện không nói thì đám tu sĩ Ngân Diện cũng sẽ suy nghĩ xem lý do ra sao. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ được quá sâu xa nhưng cũng cùng chung một đáp án.

Đó là Bạch Kính gia phạm phải quy củ của Dạ Ma, sử dụng tu sĩ vượt quá hai tiểu cảnh đi hạ sát sát thủ.

Đương nhiên, Khương Hy cũng nghĩ đến trường hợp này nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cái trường hợp này là không hợp lý nhất.

Cái nhiệm vụ này nếu là vì lý do như thế thì đã chẳng cần phải tuyên bộ cái nhiệm hai năm kia rồi, quá mất thời gian.

Hơn nữa hai năm đã trôi qua, Dạ Ma coi như diệt được Bạch Kính gia thì có thể lấy lại được uy danh không?

Câu hỏi này rất khó để trả lời, nhưng đại khái cũng không giải quyết được vấn đề dư luận.

Mặt khác, mỗi người bọn hắn còn được tu sĩ Kim Diện truyền cho các nhiệm vụ khác nhau, không ai biết được ai đang làm nhiệm vụ gì cả.

Bất quá nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, Dạ Ma là một lưỡi đao phi thường sắc bén, các đại tông môn há lại để thanh đao này tự kinh doanh một mình được, cho nên đằng sau lưng vẫn luôn tìm cách đẩy người của mình vào hạch tâm Dạ Ma hòng tìm ra điểm gì đó có thể khống thế được cái thế lực này.

Mỗi người cầm một nhiệm vụ đơn lẻ khác nhau, mục đích nhỏ về cơ bản cũng khác nhau rất nhiều nhưng tất cả đều hướng về cái mục tiêu diệt tộc kia.

Khương Hy cũng phải công nhận rằng cao tầng của Dạ Ma quả nhiên khác biệt, mỗi đường đi nước bước đều cực kỳ khó dự đoán.

Nắm mảnh giấy kia ở trong tay, Khương Hy liền vận Dục Hoả lên mà thiêu cháy hết vết tích.

Mảnh giấy này chính là nhiệm vụ của hắn, đồng dạng những người khác cũng như vậy. Loại giấy này rất đặc biệt nên kể cả có sở hữu linh thức mạnh bất thường thì hắn cũng vô pháp quan sát của người khác.

Chỉ là thay vì cách này, chẳng phải sử dụng truyền âm sẽ nhanh hơn sao?

Truyền âm đúng là rất nhanh nhưng nhất định phải đem linh thức của mình truyền vào trong não hải của người khác.

Dạ Ma có quy định không được điều tra thân thế của nhau nên một chiêu này sẽ không được dùng.

Hơn nữa mấy tấm Ngân Diện này đều chống lại được linh thức cả đấy. Trừ phi tu sĩ bậc lão tổ Nguyên Anh cảnh xuất động, còn không đến tu sĩ Kim Đan cảnh hay Hoá Nguyên cảnh cũng chưa chắc nhìn ra được gì đâu.

Quay trở lại chuyện cũ, Khương Hy di chuyển rất nhanh, mới đó thôi, hắn đã ly khai khỏi ngọn núi kia mà tiếp cận Tinh Phiên Thành rồi.

...

...

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!

Chương 324: Chiến dịch bắt đầu

Xét về diện tích, Tinh Phiên Thành có thể so với Nguyệt Hải Thành trong quá khứ nhưng độ phồn hoa thì thua hẳn một bậc.

Nhất là từ sau khi Mặc Hiên đột phá lên Nguyên Anh cảnh, số lượng dân chúng kéo về thành sinh sống mỗi lúc một cao hơn, địa phận quản hạt cũng được triệt để mở rộng ra sát biên giới Bắc Nguyên.

Tinh Phiên Thành chủ là Hóa Nguyên cảnh nhưng phần nhiều có lẽ cũng chỉ rơi vào trung kỳ cảnh hoặc hậu kỳ cảnh mà thôi, nếu không người chủ trì nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản là một tu sĩ Kim Diện.

Mục tiêu lần này là Bạch Kính gia, là một trong số ít các đại thế gia hàng đầu của tòa thành này, lão tổ có tu vi ngang ngửa với Lý Chấn, một vị Kim Đan cảnh hậu kỳ.

Khương Hy không hiểu quá rõ tình huống của Tinh Phiên Thành cho lắm, trong đội ngũ lần này đi cũng không có sát thủ nào xuất thân từ đây nên công việc trước mắt phải làm chính là đi phân đà Dạ Ma nghe ngóng tình báo.

Bất quá Khương Hy sẽ không lựa chọn con đường này để đi, đây là nhiệm vụ tập thể, chỉ cần một người đại diện đi là được, sau đó thì đồng loạt chia sẻ thông tin cho nhau là ổn.

Hiện tại đang trong tình thế làm nhiệm vụ nên hắn nghĩ đám sát thủ bình thường kia sẽ không giở trò gì sau lưng để che giấu bớt thông tin đâu, nếu không toàn thảy nhiệm vụ sẽ thất bại mất.

Mặc dù Khương Hy không rõ thù lao của cái nhiệm vụ này là bao nhiêu nhưng nếu xuất ra từ tổng bộ thì giá trị tuyệt đối liên thành, xứng đáng để hắn đi liều mạng một lần và cũng để những người khác ngoan ngoãn không ít.

Đương nhiên, nhiệm vụ lần này cũng không nhất thiết phải để hắn đi liều mạng bởi nhiệm vụ của hắn cũng không phải là trực tiếp đi chém giết.

Vị tu sĩ Kim Diện kia giao cho hắn một cái nhiệm vụ tương đối an nhàn, chính là cảnh giới vòng ngoài, chỉ cần có người chạy ra là trực tiếp hạ thủ, người ngoài đi vào cũng hạ thủ không kém.

Nói chung nhiệm vụ của hắn có thể hiểu là đảm bảo thông tin về chiến dịch ám sát lần này không được để lộ ra bên ngoài.

Mặt khác, theo ngữ điệu của vị kia thì nhiệm vụ chính của hắn chính là hạ sát tàn dư của Bạch Kính gia.

Bạch Kính gia là thế gia của tu sĩ Kim Đan cảnh, hiển nhiên sẽ không đời nào chấp nhận để huyết mạch gia tộc bị tuyệt tự được.

Cho nên Bạch Kính gia sẽ làm ra đại hành động để đưa hậu nhân quan trọng nhất của gia tộc đi trốn, và nhiệm vụ của Khương Hy chính là triệt để tuyệt hậu cái gia tộc này.

Ở bên ngoài, nhiệm vụ của hắn là không quan trọng lắm vì không tham gia trực tiếp chiến dịch nhưng trên thực tế, nhiệm vụ của hắn lại quyết định cái chuỗi nhân quả này của Bạch Kính gia với Dạ Ma.

Là chặt đứt nhân quả hay dây dưa nhân quả, kết quả cũng sẽ phụ thuộc vào năng lực của Khương Hy.

Khương Hy không phải là người đa nghi nhưng lại là người cẩn thận, cho nên hắn liền nhìn ra dụ ý của cái nhiệm vụ này.

Đây không phải là nhiệm vụ bình thường, đây tuyệt đối là một đạo đề mà Dạ Ma ném cho hắn.

Vị tu sĩ Kim Diện kia đã từng nói hắn ‘danh xứng với thực’ tự nhiên có thâm ý riêng, dù sao tu sĩ bậc Kim Đan cảnh cũng không nói mấy lời vô nghĩa với hậu bối.

Một câu kia của tu sĩ Kim Diện khiến Khương Hy cảm thấy Dạ Ma đang xem trọng hắn, muốn bồi dưỡng hắn làm hạch tâm, bất quá hắn cũng không quá chắc cái suy đoán này.

Cho nên trước mắt vẫn là giả bộ không biết, thành thành thật thật thi hành nhiệm vụ rồi từ từ tìm hiểu sau cũng không muộn.

...

Nhờ vào Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ, Khương Hy hoàn toàn có thể ẩn tàng qua cảm tri của binh lính canh thành mà bí mật đột nhập vào.

Sau đó hắn liền bắt lấy một tên ác bá rồi sử dụng Thay Xà Đổi Cột mà thay đổi thân phận đi tuần sát xung quanh địa bàn của Bạch Kính gia.

Bây giờ vẫn còn sớm, người ở ngoài đường vẫn tính là nhiều nên Dạ Ma chắc chắn sẽ chưa hoạt động, đây là thời điểm tốt nhất để đi thu thập tình báo cũng như bố trí phù trận.

Tình báo thì thôi, dù sao Vô Thập cũng đã nhận cái trách nhiệm này mà tiến đến phân đà rồi, còn Khương Hy thì đột lốt phàm nhân mà âm thầm đi bố trí phù trận.

Phạm vi linh thức của Khương Hy đương nhiên lớn nhưng cũng không thể lớn hơn địa bàn của Bạch Kính gia được, cho nên hắn cần phải bố trí xuống Cơ Linh Thiên Mâu Phù Trận.

Có cái trận này gia trì, hắn mới có thể quan sát được tường tận tình huống mà tính toán ra tay.

Dọc đường đi, Khương Hy cũng có phát hiện ra những sát thủ khác đang ẩn tàng trong bóng tối, bất quá bọn hắn không phát hiện ra hắn được.

Không tính đến Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ thì Thay Xà Đổi Cột cũng đã là một thủ đoạn ẩn tàng kinh hãi rồi.

Khương Hy đã phải tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến thì mới đổi được môn kỳ thuật này, đồng dạng chín sát thủ còn lại cũng đủ khả năng để đổi lấy nó, bất quá hẳn cũng không có ai động thủ vào môn kỳ thuật này đi.

Môn kỳ thuật này nếu biết cách dùng thì nó tuyệt đối là trợ lực lớn trên con đường tu luyện nhưng nếu không biết thì nó chẳng khác gì gân gà.

Điểm cống hiến cũng không phải dễ có, thay vì đổi môn kỳ thuật này thì đổi công pháp hoặc tài nguyên tu luyện lại có lợi hơn.

Dù sao không phải ai cũng có được tri thức đời trước như Khương Hy.
Quay trở lại với Tinh Phiên Thành, tòa thành này nằm ở vùng phía bắc của Bắc Nguyên, cho nên cảnh quang chủ yếu vẫn là một vùng tuyết trắng.

Không quản bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thế nào, ở đây chỉ có duy nhất hai mùa là có tuyết rơi và có rất nhiều tuyết rơi mà thôi.

Mà thời điểm thực thi nhiệm vụ này lại rơi vào mùa có rất nhiều tuyết rơi nên hành động của Dạ Ma liền có thể che mắt được kha khá không ít người đâu.

Thời gian nháy mắt trôi qua, người trên đường phố trắng xóa cũng dần dần ít đi, Khương Hy liền bắt đầu tiềm phục trong bóng đêm mà thi hành nhiệm vụ.

Linh thức của hắn khẽ động, các chuỗi phù văn của Cơ Linh Thiên Mâu Phù Trận ẩn trong tuyết trắng liền sáng lên một đoàn.

Ngay lập tức, phân nửa linh thức của Khương Hy liền bị rút đi nhưng cũng đồng thời, phạm vi quan sát của hắn đã triệt để mở ra gần hai dặm, vạn vật trong ‘lãnh địa’ tạm thời này liền không trốn qua được con mắt của hắn.

Sau đó, hắn liền thôi động Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ đến mức cao nhất, trực tiếp ẩn tàng đi sự hiện diện của bản thân rồi quan sát tình huống của Bạch Kính gia.

Theo tình báo mà Vô Thập mang về thì Bạch Kính gia chỉ có duy nhất một vị lão tổ Kim Đan cảnh hậu kỳ, hơn nữa tuổi tác cũng đã cao, chiến lực ít nhiều cũng sẽ có suy giảm.

Mặt khác, trong nhà còn ẩn tàng một tu sĩ Kết Đan cảnh, và đây cũng là đối tượng phiền phức nhất trong chiến dịch lần này.

Nếu nói tu sĩ Ngưng Dịch cảnh mạnh hơn Trúc Cơ cảnh về chất thì Kết Đan cảnh lại càng mạnh hơn Ngưng Dịch cảnh cũng ở chất.

‘Dịch’ và ‘Đan’ cơ hồ đã nói lên sự khác nhau cách biệt rồi, một bên là ‘lỏng’, một bên là ‘rắn’, cường độ linh lực tuyệt đối chênh lệch cực kỳ xa.

Khương Hy muốn giết Ngưng Dịch cảnh thì chắc chắn phải vận dụng phù trận nhưng hành tung của hắn sẽ lộ diện ra ngay, còn muốn giết Kết Đan cảnh thì hoàn toàn không có cửa nếu chỉ tính đến việc sử dụng thực lực tự thân.

Thủ đoạn ẩn tàng của Khương Hy đương nhiên mạnh nhưng khá khoa trương, sử dụng một cái là bị phát hiện vị trí liền.

Cho nên hắn liền cầu mong vị tu sĩ Kim Diện Kim Đan cảnh kia trước khi động thủ với lão tổ Bạch Kính gia thì hãy nên xử lý tên tu sĩ Kết Đan cảnh kia đã, phòng trừ hậu hoạn diễn ra.

Ngoài hai đại tu sĩ này thì Bạch Kính gia còn hai tu sĩ Ngưng Dịch cảnh là gia chủ đương thời cùng đại trưởng lão, ngoài ra thì còn không dưới mười lăm vị tu sĩ Trúc Cơ cảnh.

Đội hình này tuyệt đối... không dễ công phá trực diện.

Nhưng nếu âm thầm xử lý thì toàn bộ chín sát thủ này cơ hồ không cần nhìn mười lăm vị tu sĩ Trúc Cơ cảnh kia, chỉ cần phân tách ra rồi âm thầm hạ thủ là được.

Và yêu cầu bắt buộc phải đồng loạt hạ thủ.

Tại thế gia bậc này, chỉ cần bước vào được Trúc Cơ cảnh thì chắc chắn sẽ được lưu lại mệnh bài, một người vừa mất thì mệnh bài sẽ nát ngay, đến lúc đó Bạch Kính gia sẽ tiến vào trạng thái cảnh giới nghiêm ngặt, muốn ám sát cũng khó.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, cả chín sát thủ đều âm thầm tiềm phục từng tu sĩ Trúc Cơ cảnh một rồi đồng loạt ám sát.Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng như vòi rồng liền bộc phát ra từ phía bên dưới Bạch Kính gia, khí tức của tu sĩ Kim Đan cảnh hậu kỳ liền triệt để bùng phát.

Thiên địa linh khí ở phụ cận vì thế mà nhiễu loạn không ngừng.

Lão tổ Bạch Kính gia bùng phát lực lượng rất nhanh liền kéo theo sự chú ý của các tu sĩ khác trong thành nhưng cũng không có người nào dám tiến đến phụ cận đây.

Dưới sự gia trì của Cơ Linh Thiên Mâu Phù Trận, Khương Hy có thể nhận ra được ba luồng linh thức cường đại của tu sĩ Kim Đan cảnh cùng sáu luồng linh thức của tu sĩ Ngưng Dịch cảnh đang tiến về phía Bạch Kính gia.

Khương Hy di chuyển ánh mắt nhìn về phía Phủ Thành chủ, hắn không quan trọng lắm ánh mắt của những người khác nhưng Tinh Phiên Thành chủ thì nhất định phải xem.

Thái độ của vị thành chủ này sẽ quyết định thành bại của chiến dịch diệt Bạch Kính gia này.

Mười phút trôi qua, Phủ Thành chủ vẫn bất động thanh sắc, Khương Hy cũng không cảm nhận được linh thức của tu sĩ Hóa Nguyên cảnh tiến về, thay vào đó chỉ là của Ngưng Dịch cảnh mà thôi.

Khóe miệng của hắn liền khẽ cong lên, Tinh Phiên Thành chủ đã cho thấy thái độ, như vậy cũng đồng nghĩa với việc Dạ Ma đã thương lượng thành công.

Đã vậy thì coi như tu sĩ Kết Đan cảnh chạy ra đây, Khương Hy cũng có thể tất tay mà chơi tới cùng được.

Khí tức của lão tổ Bạch Kính gia bùng phát ra, ngay sau đó liền là một tiếng gầm vang động oanh trời:

“Đám khốn kiếp Dạ Ma, lão phu thề không đội trời chung với các ngươi!”.

Đối ứng với lão, một luồng khí tức kinh khủng của tu sĩ Kim Đan cảnh khác cũng bộc phát ra mà chấn nhiếp.

Linh lực sung mãn, khí tức xung thiên, so với lão tổ Bạch Kính gia còn muốn thâm sâu hơn nhiều lần.

Thật không ngờ, tu sĩ Kim Diện chủ trì lần này lại là Kim Đan cảnh đỉnh phong.

Khí tức của Kim Đan cảnh đỉnh phong đã ra, Bạch Kính gia liền bắn lên trời ba đạo pháo hiệu màu đỏ, biểu thị tình huống gia tộc lâm nguy đến cùng cực.

Các tu sĩ của Bạch Kính gia liền bùng phát tu vi của bản thân ra mà bắt đầu đối chiến với chín sát thủ của Dạ Ma.

Đám sát thủ của Dạ Ma này cũng không ẩn tàng nữa mà trực tiếp hiện thân cười ha hả rồi lao vào đấu chiến.

Khương Hy ở vòng ngoài quan sát đầy đủ được sự việc liền âm trầm lại không ít.

Cái này gọi là ám sát đi?

Như thế này không phải quá khoa trương rồi?

Coi như đã thương lượng với Phủ thành chủ cùng các thế gia khác xong thì Khương Hy cũng không nghĩ đến Dạ Ma thật sự lại đi quang minh chính đại nghiền ép đối phương.

Mất công làm hắn nãy giờ tính toán làm cách nào để có thể triệt để âm thầm tiềm phục, nguyên bản cái đám này bao quát tu sĩ Kim Diện đều không biết viết chữ ‘tiềm’ như thế nào.

“Phiền phức”, hắn tự chửi nhỏ một tiếng ở trong lòng.

Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi đổi mà nhìn về hướng đông, có ba đạo khí tức của tu sĩ Luyện Khí cảnh đang bỏ chạy từ Bạch Kính gia ra bên ngoài.

Thấy vậy, hắn liền bước ra một bước, thân ảnh liền tiêu thất vào không trung.

Không bao lâu sau, ba ngọn lửa rực cháy liền bùng lên rồi biến mất, ba tu sĩ Luyện Khí cảnh bỏ chạy liền chết mất dạng, đến tro cốt cũng không còn một mảnh.

Kế tiếp đó, từng đạo khí tức Luyện Khí cảnh liền không ngừng tháo chạy ra bên ngoài, Khương Hy liền thở dài một tiếng rồi dùng Nhân Gian Hành Tẩu đi ám sát từng người một.

Mỗi một bước chân bước lên mặt tuyết đều không lưu lại bất kỳ dấu vết gì, hiển nhiên là hắn đang trực tiếp vận dụng Đạp Vân Bộ rồi.

Mặc dù giẫm lên thì cũng không sao, dưới trời tuyết rơi mịt mù này thì thể nào cũng sẽ bị tự nhiên xóa đi thôi.

Bất quá, bản tính hắn cẩn thận, chút sai sót nhỏ nhặt này hắn sẽ không phạm phải.

Thân ảnh Khương Hy như quỷ mị tiêu thất trong không trung, từng đóa Dục Hỏa nở rộ trong đêm mà tiêu hủy đi không ít sinh mạng người.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau