HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 311 - Chương 315

Chương 310: Linh Hư hiền nhần thần uy cái thế

Không bước ra theo cách bình thường, vậy thì ra bằng cách nào?

Dĩ nhiên là theo cách truyền thống rồi.

Cái đại trận được dựng ra ngay tại cổng vào bí cảnh kia trên thực tế là để ngăn chặn thương vong không đáng có nhưng chính cái hiểm nguy thương vong này mới là thứ khiến cho Khương Hy cùng Tuyết Lam có cơ hội bỏ chạy.

Cũng may, trong quá khứ khi còn là Phù Linh chân nhân, Khương Hy đã đọc qua không ít cổ tịch ghi chép về Bắc Nguyên Vạn Dặm, cho nên hắn liền biết cái đại trận đó được bố trí như thế nào.

Đương nhiên, đẳng cấp loại cổ tịch này rất cao, toàn Đại Lục cũng chỉ có lưa thưa vài người biết được. Tại Cửu Tiêu Tông thì cũng chỉ có hai vị chân nhân thế hệ trước là Thương Nguyên cùng Phù Linh biết. Vệ Khắc Nguyên đáng lý ra cũng có quyền được biết, chỉ là cái tên này chăm lo tu hành hơn là nghiên cứu cổ tịch.

Khương Hy cũng đã sớm thông tri chuyện này cho Tuyết Lam bởi hắn muốn mượn lực lượng của Tuyết Lam, một mình hắn không đủ sức để đánh gãy liên kết cái trận này, chí ít cần phải hợp sức cả hai.

Không bao lâu sau, hai luồng sáng liền phân biệt mà xuất hiện ở trước người bọn hắn, quang mang toát ra cực kỳ đại thịnh.

Ngay lập tức, hai con ngươi Khương Hy liền hóa thành màu tím ngời, linh thức liền phóng ra bao quát lấy luồng sáng kia.

Hắc Trúc Bút cùng Trúc Nguyên Bút phân biệt mà xuất hiện ở trên hai tay, sau đó hắn liền nhanh chóng di chuyển ánh mắt mà động thủ.

Tốc độ họa của Khương Hy cực kỳ nhanh, hắn dùng hai tay họa ra hai đạo phù văn Phá Tự Phù.

Bất quá hai đạo Phá Tự Phù này lại khác nhau, Hắc Trúc Bút đi nét đậm hơn nên Phá Tự Phù được nó họa cũng có nét chữ lớn hơn.

Ngược lại, Trúc Nguyên Bút có ngòi rất mảnh nên họa Phá Tự Phù ra cũng mảnh không kém nhưng uy lực thì lại ngang nhau.

Linh thức của Khương Hy khẽ động, hắn nhanh chóng dung hợp hai đạo Phá Tự Phù này lại với nhau, dựa vào hình họa bên ngoài, hắn liền trực tiếp vận dụng đạo lý cương nhu tương hợp mà dung hòa hai đạo phù văn này.

Tốc độ dung hòa đáng lý ra không nhanh nhưng Tuyết Lam ở bên cạnh đã lập tức xuất thủ ra hàn khí mà đánh thẳng vào điểm mắc xích quan trọng nhất trong chuỗi phù văn ẩn trong luồng sáng kia.

Tuyết Lam có linh nhãn nên đại trận kia không thể nào thoát khỏi tầm mắt của hắn được, Khương Hy cũng đã đem vị trí yếu nhất của đại trận đó cáo tri cho Tuyết Lam, hắn chỉ cần băng phong vị trí đó lại một chút là được.

Đại trận này nếu phá từ bên ngoài thì cực kỳ khó phá bởi nó còn có rất nhiều lớp phù văn hộ vệ khác che chở nhưng nếu phá từ bên trong thì lại cực kỳ dễ.

Đồng thời, Tuyết Lam cũng truyền linh lực vào chỗ hai đạo Phá Tự Phù kia mà gia tăng tốc độ dung hòa.

Khương Hy vì dành thời gian dung hòa nên hắn liền giao nhiệm vụ khóa vị trí yếu hại của đại trận lại cho Tuyết Lam.

Kết quả Tuyết Lam hoàn thành nhiệm vụ.

Hai đạo Phá Tự Phù dung hòa với nhau cực kỳ nhanh, chỉ trong năm hơi thở, nó đã hoàn chỉnh thành một đạo phù duy nhất, bạch quang phát ra đại thịnh.

Khương Hy ngay lập tức liền không kiêng nể gì mà vận linh thức đánh thẳng đạo phù này vào điểm yếu hại kia.

Tuyết Lam đã sớm băng phong vị trí đó lại cho nên đạo Phá Tự Phù kia liền thẳng một đường oanh tạc vào đó.

Oanh!

Một tiếng động nhỏ liền kêu lên, toàn bộ Băng Thần Cung một lần nữa lại chấn động đến kịch liệt, luồng sáng kia liền sáng đến cực điểm.

Hàng loạt chuỗi phù văn của đại trận liền từ từ hiện hữu ra trước mặt Khương Hy cùng Tuyết Lam rồi nhanh chóng sụp đổ xuống như tuyết lỡ.

Khương Hy nhanh chóng bắt lấy thời cơ rồi quát lên:

“Ngay lúc này!”.

Vừa dứt lời, Khương Hy cùng Tuyết Lam liền đồng loạt bước vào luồng sáng trước mặt mình mà trốn ra ngoài.

...

...

Ngoại giới.

Cổng vào của Bắc Nguyên Vạn Dặm đột nhiên rung động đến kịch liệt, hư ảnh đại trận ngay lập tức liền hiển lộ ra bên ngoài không gian.

Đó là một đại trận gồm có hai mươi tám tầng phù trận chồng đè lên nhau và được kết nối với nhau bởi các chuỗi phù văn rất huyền diệu.

Bất quá cái phù trận trong cùng đã bị đánh gãy mất đoạn nên toàn bộ đại trận này liền run lên một cái mà dần dần sụp đổ từ bên trong.

Đám người Linh Hư hiền nhân thấy vậy liền kinh hãi, lão vội vàng quát lên:

“Động thủ!”.

Kỳ thực tình huống này vốn đã được dự tính ra trước, chẳng qua là hàng vạn năm qua chưa từng diễn ra mà thôi, cho nên hai chữ ‘động thủ’ cũng là lần đầu tiên được sử dụng.

Linh Hư hiền nhân vừa dứt lời, toàn bộ lão tổ Nguyên Anh cảnh ngay lập tức xuất thủ, chân nguyên bắn ra đầy trời mà cố định lại những đại trận này.

Trác Nhiên là cao thủ phù đạo, tự nhiên cũng ra tay góp sức mà cố định lại cái phù trận đang sụp đổ ở bên trong kia.

Một ngón tay của hắn đưa lên trên không trung mà cách không họa một chữ ‘định’. Định Tự Phù vừa ra, phù trận đang sụp đổ ở trong cùng kia liền bị khóa lại, khả năng truyền tống ra ngoài bằng cổng vào trước mắt tạm thời được cứu.

Hành động của bọn hắn rất nhanh, bất quá Khương Hy đã nhanh hơn một bước của Trác Nhiên nên đã sớm cùng Tuyết Lam trốn đi theo con đường truyền thống.
Còn đám người Thạch Thương thì may mắn đi chậm hơn một bước, nên thành thử đã được ra ngoài bằng con đường bình thường, tức là xuất hiện ở ngay trước cổng vào.

Cổng vào của Bắc Nguyên Vạn Dặm liền rung lên một điểm, thân ảnh của Thạch Thương, Bạch Tương Duyệt, Thái Huỳnh Liên Phương, Liêm Đào, Cố Phi Thiên... cùng Phụng Kiều liền xuất hiện.

Thân người bọn hắn ai ai cũng mang theo thương tích đầy mình đến thảm trọng, khí tức cũng uể oải đến không kém.

Nhưng thảm nhất vẫn là Cố Phi Thiên, hắn may mắn nhờ vào phút cuối cùng đã được đám quang mang bảy màu kia xuất hiện xua tan đi hàn khí, đồng thời bằng vào đám quang mang này mà thần trí của hắn cũng lấy lại được trạng thái thanh tỉnh.

Đáng tiếc là thương thế còn quá kém nên chỉ có thể một mực lết ra ngoài.

Ngoài ý muốn ở đây chính là Phụng Kiều, vị cô nương này thực tế chỉ mới là tu sĩ Trúc Cơ cảnh Hợp Nhất Kiều, đáng lý ra nàng không thể nào còn sống được sau Băng Phong Tuyệt Địa.

Bất quá thực tế chứng mình, nàng còn sống, hơn nữa khí tức vẫn được tính là ổn định, tinh thần tuy rằng có hơi suy nhược nhưng so với cả đám thì lại là người khỏe mạnh nhất.

Kế tiếp đó, cánh cổng dẫn vào Bắc Nguyên Vạn Dặm liền rung lên một chút, không gian xung quanh liền có chút vặn vẹo nhẹ mà tiêu biến đi mất.

Bí cảnh Bắc Nguyên Vạn Dặm biến mất.

Một vài lão tổ Nguyên Anh cảnh thấy được chuyện nay liền giật mình nói:

“Chỉ có ngần này?”.

“Hết rồi?”.

“Chuyện này là sao?”.

“...”.

Vô số tiếng nghị luận của các lão tổ Nguyên Anh cảnh liền phát ra, ngữ khí tựa hồ có chút không được vui cho lắm, nói thẳng ra chính là tức giận.

Lúc vào trận thế cực kỳ lớn nhưng lúc ra lại chỉ còn có sáu người sống sót, chuyện này quả thực quá mức khó hiểu.

Những vị lão tổ này không rõ huyền cơ từ hai mươi năm trước nên không nắm được dụ ý của các đại tông môn. Cho nên bọn hắn phái đi chính là tinh anh của tông môn mình.

Cuối cùng gặp phải kết quả này ai mà lại bình tĩnh nổi được cơ chứ?

Tâm cảnh của mấy vị lão tổ Nguyên Anh cảnh này đáng lý ra sẽ rất bình thản nhưng vì chuyện này có liên quan đến tồn vong tương lai của tông môn nên bọn hắn không thể nào không phát hỏa được.

Ngay lập tức, hàng loạt đạo thần thức khủng khiếp liền quét thẳng về phía đám người Thạch Thương, uy thế cực kỳ dọa người.

Đám người bọn hắn liền tái hết cả mặt mày rồi đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Giữa lúc này, Linh Hư hiền nhân, Quyên Thiên Tuyết, Thủy Hương, Phong Trụ, Thái Huỳnh Thủy Khiết cùng trưởng công chúa đồng loạt phóng xuất Nguyên Anh Uy ra mà chặt đứt số lượng thần thức này.

Mà nhất là Linh Hư hiền nhân, Nguyên Anh Uy của lão vừa ra, phiến thiên địa này liền phủ lên một lớp quang minh đại thịnh, ban ngày, ban đêm đều không có gì khác biệt.

Linh Hư lăng không giữa thiên địa, thần uy cái thế trấn nhân gian.
Quang minh cực kỳ thánh khiết, khí tức của lão đại thịnh, vì thế mà tu vi cũng lộ ra trước mắt người đời.

“Quy... Quy Nguyên cảnh... đỉnh phong”, một vị lão tổ lặp bắp thốt lên.

Những người khác cũng không phải đồ ngu, sao lại không nhận ra được khí tức cường đại của Linh Hư hiền nhân, cho nên đám người này liền tái hết cả mặt mày lại.

Nguyên Anh cảnh có mạnh có yếu nhưng chung quy lại thì phân ra hai giai đoạn, nửa đầu Nguyên Anh cùng nửa sau Nguyên Anh.

Đại đa số các đại lão Nguyên Anh cảnh tại Huyền Đô Đại Lục đều thuộc về nửa đầu Nguyên Anh, chỉ có các đại thế lực mới tồn tại được siêu cấp cường giả nửa sau Nguyên Anh mà thôi.

Đương nhiên, cả sáu người Linh Hư hiền nhân đều là nửa sau Nguyên Anh cảnh, lấy sáu người bọn hắn thì cũng dư sức chấn nhiếp hai mươi mấy vị Nguyên Anh lão tổ khác rồi.

Người duy nhất ở đây không phát Nguyên Anh Uy là Nhậm Trác Nhiên, dù sao mục đích của hắn khác những người này nên trước cứ ngồi xem là được, tiện đường tìm lão thất một chút.

Hắn không phát uy nhưng danh vọng của đại tiên sinh Thư Viện há sẽ nhỏ bé. Trác Nhiên đương nhiên là cường giả thuộc nửa sau Nguyên Anh cảnh rồi, bất quá so với Linh Hư hiền nhân thì không biết là yếu hơn hay mạnh hơn thôi.

Quang minh phát ra thiên địa một lúc một sáng, thanh âm của Linh Hư hiền nhân liền nhàn nhạt vang lên:

“Trước mặt hậu bối còn ra cái thể thống gì nữa”.

Mở miệng câu đầu tiên liền là mắng người, Linh Hư hiền nhân quả thực không chừa mặt mũi lại cho bất cứ ai. Đương nhiên ở đây lão là người có quyền nói được câu này, bởi lão là tiền bối của tất cả những người ở đây.

Thế hệ hoàng kim có một sức hút rất kỳ lạ, bất kỳ người nào sống sót được khỏi cái thời kỳ đó đều sẽ được thế hệ sau ngưỡng vọng hết mực.

Phù Linh chân nhân cũng vậy, thiên phú có thể nói tầm thường nhưng Chân nhân vị há lại tầm thường?

Huống hồ Linh Hư hiền nhân cũng đâu phải sở hữu thiên phú tầm thường, lão là một trong những người có thiên phú thượng đẳng còn sống sót ở thời đại đó đây.

Cho nên một lời này vừa ra, các vị lão tổ khác liền im bặt lại mà thu thần thức về, mất mặt như thế là đủ rồi.

Đương nhiên, bề ngoài là thế nhưng trong lòng được mấy người thật lòng rút về, tu luyện đến được Nguyên Anh cảnh ai lại chẳng có ngạo khí của chính mình.

Coi như Nguyên Anh cảnh có mạnh có yếu thì cũng không thể nào khiến những lão tổ này khuất phục nhau đâu.

Bất quá tu vi của Linh Hư hiền nhân bày ra ở trước mắt đó, ai lại dám công khai vọng động. Quang minh thanh tẩy cứu rỗi tội nhân nhưng quang minh cũng biết giết người đấy.

Lấy tu vi Quy Nguyên cảnh đỉnh phong, bước thêm một bước nữa chính là đỉnh cao của Nguyên Anh cảnh rồi.

Loại tầng cấp này đưa tay lên vả một cái thì mấy lão tổ khác không chết thì cũng trọng thương.

...

Linh Hư hiền nhân mắng người thì mắng người nhưng cũng không để cho quang minh của mình trải rộng lâu đến thế, lão liền nhanh chóng thu hết quang minh của mình lại rồi nhìn về phía đám người Thạch Thương.

Năm người còn lại của các đại thế lực cũng đồng dạng thu Nguyên Anh Uy của mình về, không khí liền trở lại an tĩnh như cũ.

Đám người Thạch Thương lúc này mới hoàn hồn lại, đồng thời cũng nhanh chóng chắp tay lên mà cung kính hành lễ:

“Tham kiến chư vị tiền bối”.

Cố Phi Thiên cũng muốn hành lễ bất quá thương thế của hắn quá nặng nên chỉ có thể ép chân lại quỳ nằm mà hành lễ.

Vô tình thay, cái lễ này của hắn cũng quá nặng rồi, Phong Trụ thấy vậy liền có chút không biết nói gì, hắn liền phất tay một cái, một tia chân nguyên liền bắn ra nhập vào thể nội Cố Phi Thiên.

Thương tích của hắn liền nhanh chóng được ổn định lại, nội thương đúng là chưa hoàn toàn khỏi nhưng hành động cơ bản thì đã có thể làm được rồi.

Nội tâm Cố Phi Thiên liền mừng như điên, hắn liền vội vội vàng vàng đứng dậy mà hành lễ tạ ơn với Phong Trụ.

Phong Trụ cũng phất tay không để ý, dù gì cũng là đệ tử Địa Cung, mặc dù mục đích được phái đi có chút hơi ác độc nhưng nếu thành công thoát ra thì về sau cũng đáng để tông môn bồi dưỡng.

Phong Trụ đương nhiên không thể để cho Cố Phi Thiên lạnh tâm với Địa Cung rồi.

Uy thế của Linh Hư hiền nhân được thu lại nên bộ dáng thần uy cái thế vừa rồi cũng biến đi mất dạng, không có uy thế, lão nhìn không khác gì một vị gia gia hiền lành cả.

Lão tiến lại gần đám người Thạch Thương mà nói:

“Khắc Hoàng đâu rồi?”.

Lão hỏi rất nhẹ nhàng không có ý gì nhưng rơi vào trong tai đám người Thạch Thương lại chẳng khác gì đi hỏi tội.

Bọn hắn liền vội vàng quỳ xuống, thần sắc khẩn trương đến cực điểm, Thái Huỳnh Liên Phương dù bình thường có lạnh nhạt thì cũng chẳng dám lạnh nhạt với lão nhân này.

Đùa gì thế, ai lại dám đi lạnh nhạt với lão tổ Nguyên Anh cảnh bao giờ.

Huống hồ hình ảnh thiên địa quang minh kia còn chưa xóa nhòa khỏi tâm trí bọn hắn đâu.

Chương 311: Trác Nhiên nôn nóng

Linh Hư hiền nhân hỏi đúng là hỏi bình thường thật, những lão tổ Nguyên Anh cảnh khác cũng cho là vậy nhưng đám người Thạch Thương về cơ bản cũng chưa diện kiến qua nhiều lão tổ đến như thế.

Cho nên bọn hắn khó mà cảm thụ được hỉ nộ ái ố của mấy lão bất tử này, đến Liêm Đào có bậc phụ mẫu là đại năng Nguyên Anh cảnh nhưng đối mặt với hai mươi mấy lão tổ đồng cấp cùng phụ mẫu này cũng khiến hắn áp lực không thôi.

Quyên Thiên Tuyết cùng Thủy Hương thấy vậy liền tỏa ra khí tức vô cùng nhu hòa tản về phía đám người Thạch Thương, giúp đám người bọn hắn giải tọa một chút áp lực.

Quyên Thiên Tuyết mỉm cười nói ra:

“Đám tiểu tử các ngươi không cần sợ, sống chết đều có số, chúng ta sẽ không trách các ngươi, chỉ cần đem những chuyện xảy ra bên trong kể lại đầy đủ là được”.

Nghe vậy, Thạch Thương liền thở nhẹ ra một hơi mà ho nhẹ một tiếng, áp lực thì có giảm nhưng thương thế thì vẫn còn. Bất quá đối mặt với lão tổ Nguyên Anh cảnh hắn cũng không thể để mình mất mặt được.

Hắn vội vàng ôm quyền cung kính đáp lại:

“Vâng, thưa trưởng lão”.

Sau đó, Thạch Thương liền can đảm bước lên trước một bước mà kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc bước vào gặp đại trận Bát Trận Đồ rồi cho đến trận đại chiến tại Băng Thần Cung với Lam Thiên Tuyết Tộc.

Đương nhiên, chuyện hắn gặp Khương Hy cũng được nói lại rất cụ thể, công lao của Khương Hy rất lớn nên hắn cũng sẽ không che giấu làm gì, nếu không thì lại quá bất nghĩa với người đã khuất.

Khương Hy không xuất hiện ở đây nên đám người Thạch Thương cũng cho rằng hắn đã chôn thân trong Băng Phong Tuyệt Địa rồi. Người đã chết, vậy thì bọn hắn cũng không nên làm gì quá đáng cả.

Huống hồ, Thạch Thương còn nhìn thấy Nhậm Trác Nhiên ở bên cạnh Linh Hư hiền nhân, hắn chưa từng thấy đại tiên sinh bao giờ nhưng Nho bào của Thư Viện hắn phải biết.

Hoa ngôn vài câu không phải thì sẽ đắc tội với Thư Viện mất, chưa kể, Thạch Thương cũng không phải là dạng người vong ân bội nghĩa.

Một chuyến này không có Khương Hy, bọn hắn cơ hồ đã chết đến không thể chết hơn.

Thời gian tiến nhập bí cảnh là một tháng dài dằng dẵng nên câu chuyện của Thạch Thương cũng không hề ngắn một chút nào.

Hắn còn sợ những lão tổ này mất kiên nhẫn nhưng không, mấy lão quái vật này sống lâu đã thành tinh, chút thời gian này đối với bọn họ cũng chỉ như gió thoảng qua mà thôi.

Đương nhiên, một mình Thạch Thương thì cũng không thể bao quát hết được toàn bộ câu chuyện nên những người còn lại cũng sẽ thay nhau bổ sung.

Vì đối mặt với mấy lão tổ Nguyên Anh cảnh này nên bọn hắn cũng không thể giấu diếm được gì, đúng hơn là không dám giấu diếm.

Thành thử bọn hắn đoạt được cơ duyên gì cũng khai ra hết sạch, chỉ có điều trong mắt mấy vị lão tổ này, cơ duyên của bọn hắn chẳng khác gì muối bỏ biển trong số tài sản của mấy vị lão tổ này.

Thẳng thắng là nói là không đáng giá để nghe.

Nhưng phiền nhiễu một cái là một thân phù đạo cùng Nhân Mạch Trúc Cơ của Khương Hy lại bị cáo tri đến không sót một chữ.

Đám người Thạch Thương chưa biết chuyện nên vẫn rất hồn nhiên nghĩ Khương Hy là người của Thư Viện. Thành ra bọn hắn cũng không để ý đến được thần sắc của Nhậm Trác Nhiên biến hóa thế nào.

Trác Nhiên được Thần Cơ lão nhân cáo tri trước nên đã sớm biết vị Lâm đ*o hữu trong lời Thạch Thương là tiểu thất mà hắn đang tìm. Vì biết nên hắn lại càng ngạc nhiên bởi năng lực phù đạo của tiểu thất.

Phù đạo có dễ học không?

Với Trác Nhiên, nó không khó, dù sao ở mảng này hắn cũng là thiên tài nhưng với người khác, phù đạo là cả một vấn đề nan giải.

So với Đan đạo cùng Khí đạo thì Phù đạo cực kỳ khó nhập môn. Đan thành lần đầu có thể hỏng thành phế đan nhưng chung quy vẫn là thành, khí thành lần đầu cũng có thể hóa thành phế liệu nhưng đồng dạng, cũng là thành.

Phù đạo không có khái niệm thành một cách nửa vời như hai đạo kia, chỉ có một là thành, hai là không mà thôi.

Nhập môn của Phù đạo khó đến như vậy, cho nên nó mới khiến nhiều người từ bỏ vì chậm chạp không thể họa ra một đạo phù, hệ quả kéo theo là số lượng Phù sư ít đến thảm thương.

Phù sư đã ít, vậy thì Phù đạo đại sư lại càng ít, cấp bậc Nguyên Phù sư lại càng khó tìm như mò trăng đáy nước.

Thư Viện có thể không cần kiếm tu, không cần tu sĩ luyện thể, thậm chí không cần thiên tài tu luyện nhưng tuyệt không thể không cần Phù sư.

Theo lời của Thạch Thương cùng Liêm Đào, phù đạo của Khương Hy mạnh đến mức có thể hư không họa phù cực kỳ điêu luyện, tựa như nước chảy mây trôi.

Họa tự phù văn không khác gì ăn cơm uống nước, họa bình chướng cùng phù văn chồng đè lên nhau lại không tốn mấy thời gian, chưa kể phù trận họa ra cũng cực kỳ cường đại. Trận đại chiến với Lam Thiên Tuyết Tộc nếu không có phù trận của Khương Hy thì đã rất căng thẳng rồi.

Trác Nhiên nghe xong thì bên ngoài không biểu hiện gì nhiều ngoài vẻ ngây ngô kia nhưng bên trong đã có chút nôn nóng, hận không thể chạy ngay đi tìm tiểu thất rồi.

Trước đây trong mắt Trác Nhiên, Khương Hy chỉ thuần túy là người tu hành có thiên phú cao, đạt được Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ hiếm có, đồng thời cũng có khả năng bói toán thiên cơ rất tốt.

Lúc đó hắn cũng không để ý, nhiều lắm là có chút tò mò, và hắn cũng chỉ theo lệnh của lão sư mà đi tìm tiểu thất về thôi.

Nhưng khi đã biết được thiên phú Phù đạo yêu nghiệt của tiểu thất rồi thì Trác Nhiên liền đổi ý, hắn bắt buộc phải nhanh chóng tìm tới vị tiểu sư đệ này, để lâu ở bên ngoài không tốt.

Trác Nhiên có một sự chấp nhất với Phù đạo rất sâu cho nên hắn cực kỳ có hảo cảm với Phù sư, chỉ cần là Phù sư thì ngữ khí nói chuyện của hắn sẽ nhẹ giọng đi ba phần.

Khương Hy có thiên phú Phù đạo cao như vậy, Trác Nhiên gặp chắc sẽ không ngừng buông lời ngon ngọt ra để đối đáp không thôi.

...

Trong lúc những người khác còn đang dò hỏi thêm thông tin thì Trác Nhiên âm thầm tế ra một đạo phù mà truyền âm:

“Sư thúc, người có tìm ra vị trí của tiểu thất không?”.Không bao lâu sau, một thanh âm liền vang lên trong đầu hắn:

“Hắn không ra Bắc Nguyên Vạn Dặm?”.

Trác Nhiên từ tốn đáp:

“Đại trận quanh cổng vào bị sụp đổ, ta nghĩ là do tiểu thất gây nên, dù sao thiên phú cùng tạo nghệ Phù đạo của tiểu thất vẫn cực kỳ cao”.

Thanh âm trầm mặc một lúc sau rồi nói tiếp:

“Đại trận của Bắc Nguyên Vạn Dặm không phải trận bình thường, ta sẽ cho người tìm hiểu một chút. Mặt khác, quẻ bói của tiểu thất vẫn hiện hữu nên hắn chưa chết được, vị trí vẫn còn nằm tại cảnh nội Đại Tinh Hoàng Triều”.

Nghe vậy, nội tâm Trác Nhiên liền vui vẻ, quả nhiên tiểu thất còn sống, hắn liền cung kính truyền âm nói:

“Đa tạ sư thúc đã chỉ điểm”.

Thanh âm đáp lại:

“Ngươi mau đi thôi, đừng để chậm trễ”.

“Vâng”.

Thu lại đạo phù kia, Trác Nhiên liền hướng Linh Hư hiền nhân mà nói:

“Linh Hư tiền bối, nếu người kia đã không tại, vậy thì ta cũng nên đi”.

Linh Hư hiền nhân nghe vậy liền gật đầu, sự việc rốt cuộc cũng rõ ràng mười mươi rồi, lão cũng không thể một mực giữ Trác Nhiên ở lại đây.

Chưa kể cái đại trận kia bị hư hại cũng không phải nhẹ, mấy lão quái vật Bắc Nguyên bọn hắn phải tụ họp lại một lần mà sửa chữa đại trận thôi, đồng thời cũng điều tra nguyên nhân.

Những chuyện này đều là chuyện nội bộ, Trác Nhiên là người ngoài nên không được can dự vào. Tính toán một hồi, Linh Hư hiền nhân mỉm cười nói ra:

“Được, lão phu đa tạ đại tiên sinh ban nãy đã xuất thủ tương trợ”.

Ý của lão là cảm ơn chuyện Trác Nhiên hỗ trợ ngăn chặn sự sụp đổ của đại trận trong quá trình đám đệ tử này truyền tống ra bên ngoài.

Lão đã sớm nghĩ đến chuyện toàn diệt rồi nên Khắc Hoàng chết cũng không có biến đổi quá nhiều tâm tình của lão. Lão chỉ cần xác nhận được tâm tình Tuyết Vương ra sao là tốt.

Trác Nhiên nghe vậy liền có chút ngây ngô cười cười đáp lại:

“Đều là việc nên làm”.

Nói xong, hắn liền phất tay thu Định Tự Phù lại, đồng thời cũng âm thầm xuất thủ xóa bỏ đi dấu vết của Phá Tự Phù còn sót kia ở trong phù trận.

Trác Nhiên là người nào, hắn há lại không nhìn ra Phá Tự Phù của Khương Hy ở trong đó, vậy nên để tránh bị người hiềm nghi, hắn liền phải xóa bỏ đi chút dấu vết còn sót này lại, thuận tiện che mắt sự tồn tại chân thực của tiểu thất trong mắt mấy lão quái vật này.
Ở đây chỉ có mỗi Trác Nhiên là Nguyên Phù sư nên những người khác cũng không nhìn ra được điểm gì lạ cả, bao quát cả Linh Hư hiền nhân, hắn liền thành công bảo vệ được Khương Hy.

Làm xong việc, Trác Nhiên liền đưa tay lên hành lễ với đám lão tổ này một chút rồi lắc mình vào hư không mà đi mất.

Những người khác đã biết xong chuyện liền riêng phần mình mà trở lại tông môn, nhất là các thế lực nhất lưu, đệ tử tinh anh chết hết đúng là một đả kích nặng nề, cho nên bọn hắn cần phải trở về tính toán một chút chuyện tương lai.

Trong lục đại thế lực thì chỉ có mỗi Thần Điện là toàn diệt nên Linh Hư hiền nhân đến một mình, trở về tự nhiên cũng là một mình. Lão đã nắm được thông tin thiết yếu nhất rồi nên cũng không nán lại quá lâu làm gì, cũng nên trở về thôi.

Huyền Thủy Am trong chuyến này lại là bên thu hoạch khá nhất, số lượng người sống sót lại nhiều hơn một người, Bạch Tương Duyệt vội vàng mang theo Phụng Kiều đến trước Thủy Hương mà hành lễ:

“Tham kiến sư thúc tổ, Tương Duyệt không thể bảo toàn được tính mạng của các sư muội, nguyện nhận hết mọi hình phạt của tông môn”.

Thủy Hương đưa nhẹ một tay ra, một luồng khí nhu hòa liền nhẹ nhàng nâng đỡ Bạch Tương Duyệt vậy, đồng thời luồng khí này cũng thâm nhập thể nội nàng mà chữa trị thương tích.

Bạch Tương Duyệt cảm thấy có chút chấn kinh, không nghĩ đến sư thúc tổ vậy mà lại chữa trị cho nàng.

Thủy Hương mỉm cười hiền hòa nói ra:

“Ngươi không cần tự trách, so với toàn diệt, hai người các ngươi có thể an toàn trở về là tốt lắm rồi, trở về am ta sẽ thay ngươi nói lại vài câu”.

Bạch Tương Duyệt nghe vậy liền vội vàng quỳ xuống thành kính đáp lại:

“Đa tạ sư thúc tổ chiếu cố”.

Trong lòng nàng bây giờ liền vui mừng không ngớt, có sư thúc tổ mở miệng nói thay thì nàng sẽ không cần phải chịu hình phạt nữa.

Thủy Hương nhẹ gật đầu, sau đó nhìn qua Phụng Kiều rồi nói ra:

“Tiểu Kiều Kiều, chuyến này cảm thấy thế nào?”.

Phụng Kiều nghe xong liền mỉm cười hành lễ đáp lại:

“Sư thúc, ở bên ngoài người đừng gọi ta là ‘tiểu Kiều Kiều’ có được không, quá mất mặt”.

Thủy Hương nghe những lời này cũng không giận, ngược lại còn mỉm cười nói ra:

“Ở đây cũng không có người ngoài, chuyến này Tương Duyệt đã bảo vệ ngươi rất tốt, còn không mau cảm ơn”.

Phụng Kiều nhìn qua Bạch Tương Duyệt cười cười một chút rồi nói ra:

“Đa tạ Bạch sư tỷ đã chiếu cố, về sau tỷ có chuyện gì khúc mắc muội sẽ giúp tỷ giải quyết”.

Nghe vậy, Bạch Tương Duyệt liền có chút thụ sủng nhược kinh mà mỉm cười đáp lại:

“Sư thúc quá lời, đều là trách nhiệm của ta”.

Phụng Kiều có chút hơi lắc đầu mà nói ra:

“Bạch sư tỷ, muội đã nói rồi, đừng gọi muội là sư thúc”.

Bạch Tương Duyệt mỉm cười đáp lại:

“Sư thúc, tôn ti trật tự trong am không thể loạn, ta không thể đáp ứng yêu cầu này”.

Phụng Kiều còn muốn nói chuyện tiếp nhưng lại Thủy Hương ngăn lại, nàng mỉm cười nói:

“Tương Duyệt nói đúng, tôn ti không thể loạn, tiểu Kiều Kiều ngươi là đệ tử chân truyền của sư tỷ ta, mặt mũi ngươi có thể không cần nhưng mặt mũi của sư phụ ngươi không thể ném. Chúng ta về thôi”.

Phụng Kiều có chút não nề đáp lại:

“Vâng, thưa sư thúc”.

Dứt lời, Thủy Hương liền phất nhẹ tay lên, một luồng lam quang nhu hòa liền quấn lấy bọn hắn mà bay về phương xa.

Hơn một tháng trước, Khương Hy vô tình đi vào khu vực nội vi của Huyền Thủy Am, cũng vô tình gặp phải Phụng Kiều, hắn lúc đó cũng chỉ nghĩ nàng là đệ tử nội môn.

Nhưng không ngờ rằng, trong bao nhiêu người, hắn lại thật sự động vào phải một đệ tử chân truyền. Để trở thành đệ tử chân truyền, thiên phú tu luyện của nàng tự nhiên cũng thuộc hàng yêu nghiệt.

Khương Hy mất tám năm để bước vào Trúc Cơ cảnh, trong khi đó, Phụng Kiều chỉ mất có sáu năm. Riêng mỗi điểm đó thôi, tốc độ tu luyện của nàng đã ăn đứt hắn rồi.

Tại các đại tông môn, đệ tử chân truyền có địa vị ngang ngửa với trưởng lão Kim Đan cảnh nên luận về vai vế, nàng đúng là sư thúc của Bạch Tương Duyệt.

Bạch Tương Duyệt một ngày không vào Kim Đan cảnh trở thành trưởng lão hoặc đệ tử chân truyền thì nàng vẫn sẽ một ngày gọi Phụng Kiều là sư thúc thôi.

Chương 312: Bắc nam ngàn dặm, Dạ Ma sinh biến

Tại một nơi khác, trong chiếc kiệu đầy xa hoa mang nét họa tiết của Đại Tinh Hoàng Triều, Liêm Đào lười biếng nằm dựa vào một cái gối lớn cực kỳ êm, thần sắc cực kỳ thư giãn.

Chiếc kiệu này lớn hơn kiệu bình thường một chút, không gian trong ít nhất cũng rộng tầm mười mét vuông.

Trưởng công chúa ngồi tại vị trí chủ vị, bộ dáng cũng thư thái không khác gì Liêm Đào là bao, đúng là mẹ nào con nấy.

Ngoài ra thì trong kiệu còn có thêm hai nữ tỳ khác hầu hạ, nhìn vào dáng vẻ không có gì ngạc nhiên kia thì hiển nhiên hai người này là tâm phúc của trưởng công chúa rồi, đối với hình tượng này cũng không có chút gì hiếu kỳ.

Theo lời Khương Hy, tuổi tác của trưởng công chúa đã sớm sáu trăm nhưng dung mạo của nàng lại không khác gì tú nữ độ tuổi hai mươi cả, nàng rất đẹp, so với Chiêu Hồng Nan thì còn kém một điểm nhưng nàng thắng ở khí chất.

Khí tức tỏa ra rất cao sang, đồng thời cũng mang một cỗ khí khái của thượng vị giả nhìn xuống chúng sinh.

Người khác có thể cố gắng tu luyện để đạt đến cái ‘trang thái’ thượng vị giả nhưng nàng thì không, từ lúc sinh ra đến giờ nàng đã luôn là thượng vị giả.

Hoàng tộc không thượng vị thì ai dám thượng vị? Nực cười.

Trưởng công chúa nhìn qua Liêm Đào một chút rồi nói:

“Con có tâm sự gì sao?”.

Nghe vậy, sắc mặt của Liêm Đào liền có chút biến chuyển, từ thư giãn trở thành mệt mỏi, hắn đáp lại:

“Mẫu thân, sao chuyện gì người cũng biết vậy?”.

Liêm Đào là hoàng tử trên danh nghĩa nhưng từ nhỏ lại sống tại phủ tướng quân, hoàng cung hắn cũng chỉ mới qua lại những năm này mà thôi cho nên không thể nào bị nhiễm cách xưng hô đầy cung cách kia được.

Mà hiển nhiên, trưởng công chúa cũng không phải là người thực sự tuân theo cung cách ở trong cung. Nếu không phải địa vị của nàng quá cao không thể rời hoàng cung thì nàng đã sớm chạy đến phủ tướng quân ở rồi.

Trưởng công chúa nói:

“Con nghĩ ai là người sinh ra con? Ta không quản con nhận được gì ở Bắc Nguyên Vạn Dặm nhưng tính cách của con có biến chuyển, riêng điểm này thì ta quản”.

Liêm Đào thở dài rồi nằm nghiêng người lại hướng trưởng công chúa đáp lại:

“Mẫu thân, cảm giác nhìn thấy từng chiến hữu một ngã xuống trên chiến trường là như thế nào?”.

Nghe vậy, khóe miệng trưởng công chúa liền khẽ cong lên, nàng hướng ra bên ngoài nói:

“Chuyển hướng, đi về phía Tây”.

“Tuân lệnh, thưa điện hạ”, đám người ngoài kia cung kính đáp.

Liêm Đào nghe vậy liền biết ý của mẫu thân hắn là gì rồi, mẫu thân hắn là trưởng công chúa, chiến trường tự nhiên sẽ không đến lượt nàng đi.

Ngược lại, những người trong quân đội lại quen thuộc với hai chữ này hơn. Trùng hợp, phụ thân hắn cũng là đại tướng quân trấn thủ biên giới phía tây của Đại Tinh Hoàng Triều.

Chinh Tây đại tướng quân - Liêm Thương.

Trưởng công chúa nhìn qua Liêm Đào mỉm cười nói:

“Đã lâu không gặp phụ thân con, tranh thủ chuyến này đoàn tụ gia đình một chút. Nếu hắn biết con quan tâm đến vấn đề này thì không biết sẽ cao hứng đến đâu nha”.

Nghe thế, Liêm Đào liền cười cười rồi nằm ngửa lại mà nhìn lên trần kiệu, ánh mắt có chút hơi mơ mơ màng màng không biết đang nghĩ gì.

...

...

Tại một nơi khác ở Bắc Nguyên, không khí nơi này rất thoáng đãng, gió lộng trời quang, thảm cỏ xanh ngát.

Loại quang cảnh như vậy cũng chỉ thường thấy ở thảo nguyên mà thôi, Khương Hy có hơi ngẩng đầu cao lên mà hít vào một hơi nhẹ rồi thở ra một cách thoải mái.

Số của hắn cũng còn may, được truyền tống ra ngay giữa thảo nguyên. Cảnh quang đặc trưng của Bắc Nguyên không phải là thảo nguyên thì cũng là đồng tuyết, chỉ cần được truyền tống ra đây thôi thì an toàn.

Coi như có vô tình nằm trong khu vực nội vi của thế lực nào đó thì cũng không can hệ, chỉ cần lươn lẹo một chút là tán tu đi lạc thôi là sẽ được hộ tống ra bên ngoài.

Khương Hy vốn đã ra được gần một canh giờ nhưng hắn vẫn không di chuyển đi đâu cả, bởi hắn đang đợi Tuyết Lam đến đây.

Vị trí truyền tống ra bên ngoài thì song phương cùng may mắn, Tuyết Lam được truyền tống ra giữa đồng tuyết. Nhưng đen đủi là đồng tuyết cùng thảo nguyên lại là hai khái niệm cực kỳ đau đầu.

Đồng tuyết ở phía bắc, còn thảo nguyên ở phía nam.

Thông qua Đồng Mệnh Tương Liên Huyết Khế, Khương Hy đương nhiên có thể biết được khoảng cách của hắn với Tuyết Lam là bao nhiêu.

Đáp án là hơn ngàn dặm.Khoảng cách này phải nói là rất xa, Khương Hy chỉ mới là Trúc Cơ cảnh trung kỳ, muốn vượt ngàn dặm chí ít cũng phải mất mấy ngày dùng Nhân Gian Hành Tẩu cùng Thần Hành Thiên Nhai Phù liên tục.

Cho nên hắn liền lựa chọn đứng yên một chỗ để Tuyết Lam đến đây. Cái thằng kia là Hóa Nguyên cảnh, ra bên ngoài này tự nhiên sẽ lấy lại trạng thái đỉnh phong, thương thế trong chốc lát sẽ khôi phục lại ngay.

Đồng thời lấy tốc độ của hắn, Khương Hy ước chừng khoảng hơn một, hai canh giờ là hắn có thể đến được đây.

Mặt khác, Khương Hy bây giờ đã sớm quay trở lại bộ trường bào màu đen có điểm xuyết họa tiết đỏ kia rồi, trên mặt cũng đã mang lên lớp dịch dung ‘suy giảm dung mạo’ của Vô Nhai.

Cái thân phận Lâm Thanh Đình kia dùng xong rồi thì vứt đi thôi, về sau hắn sẽ không dùng lại nữa.

Trong lúc chờ đợi Tuyết Lam đến đây, Khương Hy liền vận Võng Phù lên mà tập hợp thông tin trong một tháng qua xem có chuyện gì phát sinh ở tu chân giới không.

...

Một đoạn thời gian ngắn trôi qua, Khương Hy liền trầm ngâm một chỗ.

Ngoại trừ một số tin liên quan đến các buổi đấu giá cùng tin Dạ Ma ám sát ra thì cũng chẳng có thêm tin gì đáng để chú ý cả.

Dạ Ma ám sát thì đúng là ngày nào cũng có nhưng trong một tháng Khương Hy vắng mặt này thì đúng là có chút hoạt động năng nổ hơn so với bình thường thật.

Đơn cử như Nguyệt Hải Thành thôi thì một tháng qua đã có mười hai tu sĩ Trúc Cơ cảnh bỏ mạng, gần năm trăm tu sĩ Luyện Khí cảnh bị ám sát. Mà đây còn là ngay dưới mí mắt của Mặc Hiên chứ chẳng đùa.

Tại Tinh Sơn Thành thì đỡ hơn, người chết thì vẫn nhiều nhưng đại đa số là rơi vào tu sĩ Luyện Khí cảnh là chính. Dù sao tòa thành này cũng chỉ mới vừa trải qua một cuộc đại thanh lọc mà thôi.

Thời gian quá ngắn không kịp khôi phục nguyên khí nên Dạ Ma cũng không làm quá căng tại nơi này.

Nếu không lại trực tiếp chọc giận đến tận trung ương Hoàng Thành thì lại khổ.

Cũng vì Dạ Ma hoạt động sôi nổi một cách bất thường như vậy nên sau khi xác nhận tin tức xong, Khương Hy liền kiểm tra tấm ngọc bài của Dạ Ma một chút.

Kết quả liền khiến hắn giật mình không thôi, số lượng nhiệm vụ tại Ngân Bảng vậy mà lại tăng lên một cách chóng mặt như vậy.

Không quản tiền thưởng nhiều hay ít, số lượng nhiệm vụ này nhiều đến độ Khương Hy làm sát thủ hơn chục năm rồi cũng nhìn không quen.

Mà nhất là cái nhiệm vụ truy sát hắn kia, vốn đã thiếu hụt thông tin rồi bị đánh trôi xuống dưới đáy nay đột nhiên lại trồi lại bên trên, tiền thưởng cũng đã tăng lên đến một trăm vạn linh thạch.

Mặc dù thông tin không có gì thay đổi nhưng mấu chốt là đã có người nhận nhiệm vụ rồi. Phiền phức hơn là những người này đều là sát thủ tự do như hắn.

Quả nhiên là người chết vì tiền, ba mươi vạn không đủ động lòng thì trực tiếp nâng lên trăm vạn. Nếu không phải vì thông tin quá độ thiếu hụt thì có khi con số cũng không kém so với La Huyền Tử đâu.

Nhắc đến La Huyền Tử, một tháng này hắn cũng nhận được không ít các đợt ám sát đâu, mà đáng sợ hơn là trận ám sát này diễn ra ngay trong Cổ Linh Môn.

Khương Hy cảm thấy cái đám người này bị điên rồi, coi như thành công giết được La Huyền Tử đi bọn hắn nghĩ có thể thoát khỏi cảm ứng của mấy cường giả trong Cổ Linh Môn sao?Vì tôn trọng quy định của Dạ Ma, mấy cường giả này có thể trước mắt không động thủ nhưng đợi cái tấm Ngân Diện kia tháo xuống thì mấy lão quái vật này còn ngại chắc.

Lại nói, mệnh số của La Huyền Tử vẫn rất cao, đến nay vẫn còn sống tốt chán.

La Huyền Tử hiện nay là Trúc Cơ cảnh Hợp Nhị Kiều, người đi giết hắn nhiều nhất cũng chỉ là Hợp Ngũ Kiều hoặc Hợp Lục Kiều mà thôi và khoảng cách này đối với người bình thường thì rất xa.

Khương Hy đương nhiên không nhìn đến cái khoảng cách này, hắn tự tin vào thực lực của mình nhưng hắn cũng phải ngạc nhiên là La Huyền Tử lại có thể một người chém rụng hết toàn bộ số sát thủ đến ám sát hắn.

Trong vòng một tháng, số tiền thưởng cho cái đầu của La Huyền Tử đã tăng thêm năm mươi vạn rồi. Nếu lại thêm năm mươi vạn nữa thì có khi đến Khương Hy cũng động lòng đi Nam Vực một chuyến mất.

Bất quá, chuyện của La Huyền Tử là một phần nhỏ trong số vấn đề Khương Hy đang quan tâm nên hắn cũng chỉ xem qua để nắm thông tin thôi.

Hắn cần phải tìm hiểu một chút nguyên do tại sao số lượng nhiệm vụ lại tăng đến mức đột biến như thế này.

Tiêu tốn khoảng tầm ba mươi phút, Khương Hy rốt cuộc cũng tìm ra được nguyên nhân mà mấu chốt là lại nằm ở một nhiệm vụ chung.

Nhiệm vụ của Dạ Ma về cơ bản sẽ phân ra cấp bậc theo tấm mặt nạ như Thiết Bảng, Ngân Bảng hay Kim Bảng nhưng cơ bản cũng chỉ là cơ bản thôi.

Nhiệm vụ của Dạ Ma ngoài cách chia đó ra thì còn một cách chia khác, đó là chia theo mục đích.

Mỗi mục đích chung khác nhau thì nhiệm vụ được phân ra sẽ khác nhau, Dạ Ma là một thế lực sát thủ, nhiệm vụ chính là ám sát nhưng cũng không phải chỉ có mỗi một nhiệm vụ ám sát là xong.

Nếu phân theo mục đích thì Dạ Ma tổng cộng sẽ có bốn nhóm nhiệm vụ chính.

Đầu tiên là nhiệm vụ ám sát và cũng là nhiệm vụ phổ biến nhất của Dạ Ma hiện này. Sát thủ nhận nhiệm vụ ám sát tự nhiên chỉ cần giết được người cần chỉ định là được. Đương nhiên, đây cũng là nhiệm vụ Khương Hy nhận nhiều nhất.

Thứ hai là nhiệm vụ tình báo, Khương Hy đã được chứng kiến hệ thống tình báo nhanh đến chóng mặt của Dạ Ma rồi, năng lực của cái thế lực này cũng không thua Quan Nhân Các là bao đâu.

Nhiệm vụ này không liên quan đến giết chóc gì cả, chỉ cần thu thập càng nhiều thông tin sự kiện rồi trình lên cho Dạ Ma là được. Cao tầng Dạ Ma sẽ cân nhắc đến tính quan trọng của thông tin mà ra giá tiền thưởng.

Thi thoảng người ngoài cũng sẽ ban nhiệm vụ tình báo với số tiền thưởng nhất định để làm.

Khương Hy có hệ thống nhãn tuyến riêng của mình, hắn cũng có thể lợi dụng điểm này mà cung cấp tình báo để lấy thêm tài nguyên tu luyện.

Thứ ba là nhiệm vụ bảo hộ, Dạ Ma là thế lực sát thủ nhưng nếu hiểu theo một nghĩa ‘chợ búa’ thì nó giống một tiệm bán đao, mỗi một sát thủ là một thanh đao riêng.

Người ủy thác có thể thuê đao để giết người, và cũng có thể thuê đao để bạo hộ chính bản thân mình.

Người ủy thác chỉ cần trả một nửa số tiền thưởng trước thôi là Dạ Ma sẽ tuyển người âm thầm đi theo bảo vệ, hoàn thành nhiệm vụ xong thì trả tiếp một nửa còn lại.

Tốt nhất trong trường hợp này là không nên quỵt tiền, nếu không đám sát thủ đang làm nhiệm vụ bảo hộ kia sẽ chuyển sang làm nhiệm vụ ám sát ngay tại chỗ cũng không chừng.

Nhìn chung thì cái nhiệm vụ bảo hộ này sẽ có hơi chút mâu thuẫn với nhiệm vụ ám sát. Chẳng hạn như Dạ Ma phái người đi giết một người nào đó nhưng trùng hợp thay người đó cũng thuê Dạ Ma đi bảo vệ mình.

Vậy tình huống này sẽ giải quyết thế nào?

Câu trả lời là dựa vào bản sự của sát thủ, Dạ Ma sẽ không quản bên nào thắng được, là giết được hay bảo hộ được thì cũng không có quan hệ gì.

Dù giết hay bảo hộ thì Dạ Ma đều sẽ thu tiền được thôi, quản nhiều như vậy làm gì.

Đương nhiên, cũng vì tính chất như thế này cho nên nhiệm vụ bảo hộ tại Dạ Ma cũng ít ỏi đến thảm thương. Thậm chí trong chục năm qua Khương Hy cũng chỉ mới nghe qua thôi chứ chưa thấy cái nhiệm vụ nào như vậy xuất hiện cả.

Ba nhiệm vụ trên cái nào cũng là cho bên ngoài thuê đao cả, vậy thì nhóm nhiệm vụ cuối cùng này chính là Dạ Ma tự cầm chính thanh đao của mình.

Nhóm nhiệm vụ này gọi là nhiệm vụ tập thể.

Nhiệm vụ tập thể nghĩa đúng như tên, chính là thực hiện nhiệm vụ theo một nhóm lớn là quen thuộc nhất chính là nhiệm vụ diệt môn.

Nhiều năm trước nếu Khương Hy bị Lý Chấn giết chết trong đám kiếm khí sóng triều kia thì cái nhiệm vụ tập thể này chắc chắn sẽ được kích hoạt, mục tiêu là Lý gia.

Nhưng hắn không chết, chưa kể thời điểm đó Chương Hồng Lôi còn đang tọa trấn tại Nguyệt Hải Thành nên Lý gia liền nhẹ nhõm thoát khỏi lưỡi đao tử thần.

Bất quá về sau cũng không thực sự nhẹ nhõm được vì các sát thủ sẽ nhận nhiệm vụ ám sát tộc nhân Lý gia nhiều hơn thôi.

Uy nghiêm của Dạ Ma là bất khả xâm phạm.

Kẻ nào dám động đến quy định ngầm của Dạ Ma, vậy thì dùng mạng đến đổi đi.

Chương 313

Cái nhiệm vụ chung khiến cho toàn Dạ Ma sôi nổi lên trên thực tế là một nhiệm vụ tập thể. Nhiệm vụ này mục đích chính là để tuyển chọn sát thủ tinh anh cho một nhiệm vụ thực sự khác.

Nội dung nhiệm vụ này là chọn ra mười Ngân Diện sát thủ giỏi nhất toàn Bắc Nguyên. Giỏi nhất ở đây không phải là có thực lực mạnh hay gì, nếu không đã sớm chọn sát thủ thuộc hàng Ngưng Dịch cảnh rồi.

Giỏi nhất ở đây chính là nghệ thuật ám sát, đồng thời tỷ lệ ám sát cũng đạt đến mức cao nhất.

Trùng hợp thay, trong số mười cái danh ngạch này thì đã có bốn cái danh ngạch được lấp đầy sẵn rồi. Bốn cái danh ngạch này được chính Dạ Ma đặt vào dựa vào chính thành tựu đã đạt được.

Khương Hy gọi là ‘trùng hợp’ bởi vì trong số bốn người đó có tên của hắn.

Hắn là sát thủ tự do, trên thực tế sẽ không có số hiệu cùng phạm vi hoạt động nhưng để dễ quản lý, sát thủ tự do cũng sẽ có số hiệu của riêng mình.

Số hiệu của Khương Hy là Vô Cửu, ‘vô’ là không, ‘cửu’ là chín.

‘Vô’ ở đây cũng có nghĩa là không trực thuộc thành trì nào và cũng không có ai quản cả, suy ra cũng đồng nghĩa với sát thủ tự do.

Khương Hy sở dĩ được xếp sẵn vào đó là vì tỷ lệ ám sát của hắn là tuyệt đối, từ trước đến nay chưa có người nào là hắn chưa giết được cả. Chưa kể những đối tượng hắn ám sát những năm gần đây đều có tu vi mạnh hơn hắn hai tiểu cảnh giới.

Những người bị hắn giết về cơ bản chính là bị Dục Hỏa thiêu đến chết thành ra không có ai có thể tra ra được hắn giết người như thế nào.

Dưới góc độ của Dạ Ma, đây chính nghệ thuật ám sát cao tuyệt, cho nên hắn liền được xếp sẵn vào bên trong.

Đương nhiên nội tình về hắn và ba người còn lại cũng chỉ có nội bộ cao tầng là biết được thôi, những sát thủ khác dĩ nhiên không cách nào biết được.

Cho nên bất bình cùng không phục chắc chắn sẽ có nhưng Khương Hy cũng không quản làm gì. Dạ Ma không phải là nơi để chơi, cái thế lực này phải luôn đảm bảo tỷ lệ thành công của nhiệm vụ luôn đạt được mức cao nên há lại chọn bừa.

Người nào bất bình thì có thể đi, Dạ Ma không quản, dưới Kim Diện sát thủ, Dạ Ma không thiếu người, chưa kể tiền thưởng cao như thế, người ngoài còn hận không vào được đây, thằng nào điên lại muốn thoát ly.

Khương Hy nhìn qua cái nhiệm vụ này một chút, xác nhận bản thân cũng không có cần phải làm gì cả nên cũng thư thái được một chút. Cái nhiệm vụ chung này còn muốn thêm hai năm nữa mới kết thúc nên trong hai năm này hắn tự nhiên sẽ tập trung đề thăng thực lực bản thân.

...

...

Thu ngọc bài lại xong, Khương Hy liền ngả người ra nằm giữa thảo nguyên mà hóng gió, một tháng vừa qua hắn thu hoạch cũng nhiều nhưng mệt mỏi cũng không kém, vậy nên trước mắt cá nhân hắn cũng cần phải nghỉ ngơi một chút.

Nằm không được bao lâu, ánh mắt Khương Hy khẽ đổi mà nhìn về phía xa, khóe miệng hắn mỉm cười rồi ngồi dậy mà vươn cao.

Một đạo lam quang liền nhanh chóng hạ xuống trước người hắn mà hiển lộ ra thân hình của Tuyết Lam, dưới chân là pháp khí phi hành hình bản dẹt kia.

Tuyết Lam nhìn thấy Khương Hy thì thở nhẹ ra một hơi mà thu pháp khí lại, hắn nói:

“Tại Tuyết Quốc ta chỉ mới thấy bệ hạ là Nguyên Anh cảnh, vậy mà một đường phi hành nãy giờ ta lại thấy không ít Nguyên Anh cảnh đâu. Ngoại giới quả nhiên là ngọa hổ tàng long”.

Nghe vậy, Khương Hy liền biết Tuyết Lam đã nhìn thấy mấy vị lão tổ đã trên đường trở về từ chỗ cổng vào Bắc Nguyên Vạn Dặm rồi.

Dù sao thì bình thường mấy lão tổ này đều bế quan tu hành, hơi đâu mà đi lại lung tung trong nhân gian. Nếu Tuyết Lam có vô tình gặp thì đáng lý ra sẽ gặp một người thôi, đằng này qua ngữ khí thì con số cũng lên đến hơn mười người.

Từ đó Khương Hy mới suy ra được ngọn nguồn, hắn nói:

“Có người nào phát hiện ra cái pháp khí phi hành của ngươi không?”.

Tuyết Lam nhớ lại một chút rồi đáp:

“Dường như bọn hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không để ý, ta cũng chỉ bắt chước mấy tu sĩ khác hành lễ bọn hắn rồi lách đi thôi”.

Khương Hy nhẹ gật đầu, cái pháp khí phi hành của Tuyết Lam quá khác lạ, loại pháp khí như này ở Huyền Đô Đại Lục cũng được liệt vào hàng có chút hiếm nên những người khác sẽ rất dễ sinh nghi.

Mà tại Bắc Nguyên này thì số lượng người nhận ra loại pháp khí đó cũng không ít. Trầm mặc một hồi, Khương Hy nói:

“Pháp khí phi hành kia của ngươi về sau không nên dùng nữa, ta sẽ mua cho ngươi một cái phi kiếm”.

Tuyết Lam gật đầu đáp:

“Được, kế tiếp chúng ta đi đâu?”.Khương Hy cười nói ra:

“Tinh Hư Thành”.

Tuyết Lam không biết Tinh Hư Thành là thế nào, trong ký ức của Khương Hy mặc dù có nhắc qua nhưng hắn cũng không biết được quá rõ ràng.

Vì Tuyết Lam không được phi hành nữa nên hắn lựa chọn đi bộ với Khương Hy, dù sao Tinh Hư Thành cũng ở phụ cận đây, không cần phải dùng đến thân pháp hay bộ pháp di chuyển làm gì.

Lại nói đến Tuyết Lam, sau khi rời khỏi Bắc Nguyên Vạn Dặm, tu vi của hắn cũng đã trở lại đỉnh phong, là Hóa Nguyên cảnh sơ kỳ nhưng cái cảm giác mà hắn đem lại cho Khương Hy lại còn mạnh hơn cả lão thất phu Thẩm Hạo kia.

Hiển nhiên là vì nội tình của Tuyết Lam hùng hậu hơn so với Thẩm Hạo rồi.

Mặt khác, Tuyết Lam sau khi cải trang thành nhân loại xong thì ngoại hình của hắn nhìn chẳng khác gì trích tiên cả.

Bộ y phục trước đó của hắn đã bị đánh tan nên hắn đành phải mang y phục của Khương Hy. Trang phục tối màu thì Khương Hy đã sớm hết rồi nên chỉ còn mấy bộ Bạch Nguyệt Huy.

Thành thử khi Tuyết Lam mang vào, Khương Hy lại cảm giác cái thằng này mang Bạch Nguyệt Huy còn hợp hơn cả hắn.

Khí tức của Tuyết Lam nói thẳng ra là rất thanh lãnh bởi hắn tu luyện hàn khí, đồng thời mái tóc của hắn cũng một màu trắng như tuyết, làn da sau khi ngụy trang cũng trắng không kém Khương Hy.

Cho nên khi hắn mang Bạch Nguyệt Huy vào người, cảm giác người khác nhìn vào lại như trích tiên ngăn cách khỏi thế gian.

Hắn đi cùng Khương Hy thì lại tạo thành một thế đối lập hoàn toàn.

Một đường đi này nói xa không xa, nói gần cũng không gần, chủ yếu là bọn hắn chậm rãi mà đi để Tuyết Lam nhìn ngắm phong cảnh thôi.

Đồng thời Khương Hy cũng nhân dịp này mà truyền dạy tri thức một chút cho Tuyết Lam, để hắn có được đầy đủ kiến thức mà đi lại trong tu chân giới.

Tri thức của Khương Hy có rất nhiều nên có khi phải mất hơn mười năm mới có thể truyền đạt lại hết được. Nhưng Tuyết Lam không thấy phiền, hắn còn có nhiều thời gian nên mọi chuyện cứ từ từ là được.

Hơn nữa Khương Hy cũng không thuộc tông môn nào nên bọn hắn có thể du tẩu khắp nơi mà nhìn ngắm phong cảnh.

Trước mắt, Khương Hy sẽ không vội dạy những tri thức quá cao, hắn sẽ bắt đầu với điều cơ bản nhất là cách cục hiện nay của tu chân giới mà nhất là nơi bọn hắn đang đứng, Bắc Nguyên.

Hắn giải thích rất từ tốn, đồng thời cũng cảnh báo trước Tuyết Lam những thế lực nào không thể động, thế lực nào có thể kết giao.

Đương nhiên, hắn cũng giải thích luôn các loại ân oán thù địch giữa các đại môn phái khác nhau. Đơn cử như tại Bắc Nguyên này thì các đại thế lực không có quá nhiều mâu thuẫn với nhau nên vẫn dễ sống chung được.
Bất quá Nam Vực thì khác, tại Nam Vực có Thiên Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Đao Môn là hai đại phái có ân oán cực kỳ phức tạp.

Nghe đồn Thiên Đao tổ sư từng là đệ tử của Kiếm Tông nhưng vì bị chính thiên tài trong môn thời điểm đó chèn ép dẫn đến một loạt sự kiện phía sau nên vị tổ sư này đã ly khai tông môn.

Chuyện sẽ không có gì lạ cho đến khi ngàn năm sau đó, Thiên Đao Môn xuất thế, mục đích lúc nào cũng trực chỉ thẳng vào Kiếm Tông.

Kiếm Tông đương nhiên đã có ý diệt trừ Thiên Đao Môn nhưng vì khí vận của Thiên Đao Môn khi đó quá mạnh cùng được những đại thế lực khác duy trì nên Thiên Đao Môn mới có thể sừng sững đến được ngày hôm nay.

Nguyên nhân năm đó các đại tông môn duy trì Thiên Đao Môn thì Khương Hy biết vì tại thời điểm đó Kiếm Tông tựa hồ có chút hống hách, toàn bộ đệ tử vác kiếm đi khiêu chiến toàn thiên hạ.

Thua thì thôi không nói nhưng một khi đã thắng thì cực kỳ phách lối, kiếm tu thẳng tính là đúng nhưng thẳng quá sẽ khiến nhiều người phật lòng.

Từ đó các đại tông môn khác mới duy trì Thiên Đao Môn để thanh Thiên Đao này đi mài mòn với đám kiếm tu đó.

Nếu Tuyết Lam gặp phải hai trưởng lão bậc Hóa Nguyên cảnh của Kiếm Tông cùng Thiên Đao Môn đang tranh đấu thì tốt nhất là hắn nên tránh xa ra, hoặc trực tiếp làm lơ, tuyệt đối không nên đứng về một bên nào.

Đứng về một bên liền triệt để đắc tội với bên còn lại, lấy đặc tính phiền phức của đám đao tu cùng kiếm tu thì Tuyết Lam sẽ gặp không ít phiền nhiễu đâu.

Khương Hy không lo thực lực của Tuyết Lam sẽ thua nhưng hắn cũng không muốn Tuyết Lam dây dưa nhân quả với Thập Đại Chính Phái.

Chỉ riêng mỗi cái cách cục của Huyền Đô Đại Lục thôi mà Khương Hy phải dành đến tận hơn một tiếng để giải thích rõ ràng cho Tuyết Lam, đồng thời cũng tiện đường cáo tri số lượng Nguyên Anh cảnh tại Đại Lục cho Tuyết Lam biết một, hai.

Sau khi biết được Huyền Đô có gần ngàn lão tổ Nguyên Anh cảnh thì thần sắc của Tuyết Lam liền vui mừng không thôi, hắn chỉ sợ không có người mạnh để tận lực đánh một trận chứ thực tế thế này thì vượt qua dự liệu của hắn rồi.

Tuyết Lam cười cười nói ra:

“Ngươi yên tâm, không vào Nguyên Anh cảnh ta sẽ không đi khiêu chiến bọn hắn”.

Ý ngươi là trước đó có thể đi khiêu chiến Hóa Nguyên cảnh đi?

Khương Hy có chút hơi phiền não nhưng thôi, Tuyết Lam xuất thân là võ tướng, hắn không ham chiến mới là lạ, chỉ cần bảo toàn bản thân với đừng rước rắc rối về cho Khương Hy là được.

...

Một đường di chuyển liên tục, bọn hắn rốt cuộc cũng đến được bên ngoài Tinh Hư Thành, Tuyết Lam liền vận Liễm Tức Thuật mà Khương Hy đã dạy kia để thu lại khi thế Hóa Nguyên cảnh của mình.

Đồng thời Khương Hy cũng ném ra một ngàn linh thạch để Tuyết Lam có thể vào thành. Khương Hy nhờ vào quan hệ của Tinh Sơn Thành Tần gia nên hắn đã có được thông hành lệnh của riêng mình.

Bất quá Tuyết Lam thì chưa nên tạm thời phải vung linh thạch trước đã. Tinh Hư Thành là đại thành chân chính của Đại Tinh Hoàng Triều, thành chủ là tu sĩ Nguyên Anh cảnh hàng thật chứ chả đùa.

Tu vi đương nhiên là siêu việt Mặc Hiên rồi, đồng thời trong thành cũng không thiếu cao thủ cùng thương đoàn, cho nên phí vào thành cũng cao đến dọa người.

Cũng may Khương Hy đại tài khí thô, sau chuyến đi Bắc Nguyên Vạn Dặm còn thu về hàng chục vạn linh thạch nên tự nhiên sẽ không để ý đến con số một ngàn này.

Chỉ là mấy tên lính canh khi thấy hắn ném một ngàn linh thạch như không liền hâm mộ không thôi, cho nên biểu hiện của bọn hắn cũng rất cung cung kính kính mà cấp cho Tuyết Lam một cái thông hành lệnh tạm thời.

Bắc Nguyên Vạn Dặm vừa mới đóng lại, tin tức đại thảm trận từ một trận chiến kia thể nào cũng sẽ lan ra khắp toàn Bắc Nguyên cho coi.

Nên trước mắt Khương Hy phải tìm một nơi để ở ẩn, chờ đợi tình huống bình ổn lại đã rồi trở lại hành tẩu.

Mặt khác, trong người hắn còn đang mang thương thế, hắn cũng phải dành thời gian trị thương cũng tiêu hóa cảm ngộ sau các trận chiến với Tuyết Lam.

Đương nhiên, hắn cũng nên cấp tốc tu luyện Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ thôi, tại Dạ Ma cũng đã có người đi nhận cái nhiệm vụ ám sát hắn rồi, nên ai biết được mấy tên kia có bỏ đại giới ra tìm người toán mệnh vị trí của hắn không.

Toán mệnh dưới Nguyên Anh cảnh Khương Hy đương nhiên không sợ nhưng hắn phiền là thông tin của bản thân sẽ lộ ra bên ngoài, từ đó liền càng phiền phức hơn nữa.

Bên cạnh đó, Khương Hy chọn Tinh Hư Thành thay vì những thành khác đều là có lý do riêng.

Bởi Mị Cơ đang ở nơi đây.

Chương 314: Thị uy là chuyện không được quên

Mị Cơ đã ở tòa thành này cũng được một thời gian rồi nên nàng rất hiểu cách cục của tòa thành này. Để tiết kiệm thời gian tìm hiểu, Khương Hy tự nhiên đến đây là nhanh nhất.

Khương Hy cùng Tuyết Lam vào thành xong liền tiến nhập vào bên trong một tòa tửu lâu rồi ngồi đợi, đồng thời cũng quan sát một chút xem tòa thành này như thế nào.

Tinh Hư Thành là đại thành của Đại Tinh, diện tích của nó lớn không khác gì Nguyệt Lâm Thành của Đại Nguyệt, nhân khẩu cố định nhiều đến mức có thể lên đến con số bốn trăm vạn.

Nếu tính thêm cả lưu lượng người ra vào nữa thì Tinh Hư Thành có thể chứa năm trăm vạn dân, luận về lượng thì hoàn toàn gấp đôi Nguyệt Hải Thành.

Đồng thời tòa thành này cũng cực kỳ phồn hoa, chỉ dựa vào mỗi không khí thôi thì đâu đâu cũng mang màu sắc giống với Nam Thành của Nguyệt Hải Thành rồi.

Mặt khác, tòa thành này cho phép phàm nhân cung tu sĩ chung sống với nhau chứ không phân liệt ra, mà hầu như cách quản lý thành của Đại Tinh cơ hồ đều giống nhau như vậy.

Ánh mắt Khương Hy đăm chiêu mà đảo qua đảo lại quan sát mọi tình huống ở bên dưới đường phố, hắn chọn ngồi ở một nơi khá cao nên có thể dễ dàng quan sát được xung quanh.

Giữa lúc này, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu hắn:

“Ngươi tính đặt nhãn tuyến ở đây?”.

Nghe vậy, Khương Hy liền đánh ánh mắt về phía Tuyết Lam ở bên cạnh, hắn liền nâng chén rượu nhìn Khương Hy một chút rồi mỉm cười uống.

Tuyết Lam không có linh thức nên đáng lý không thể nào có chuyện truyền âm nhưng nếu đối phương là Khương Hy thì lại khác.

Đồng Mệnh Tương Liên Huyết Khế là khế ước duy nhất trong tu chân giới có hiệu ứng vĩnh cửu, nếu không phải song phương cùng nguyện đồng lòng thì còn lâu mới có thể lập được.

Nhưng trường hợp của Khương Hy cùng Tuyết Lam thì lại giống như đã được bố cục từ trước rồi nên cũng không thể kể đến cái đồng lòng kia.

Bất quá cái huyết khế này cũng rất tiện bởi nó cho phép Khương Hy cùng Tuyết Lam cảm ứng được vị trí của nhau bất kể khoảng cách có xa đến đâu, trừ phi một trong hai bọn hắn nhập vào chiều không gian khác thì lại là câu chuyện khác.

Đồng thời, song phương cũng có thể trò chuyện qua lại rất thoải mái ở trong đầu mà không hề hao tổn lấy một chút linh lực hay linh thức nào, chỉ đơn thuần là một ý niệm mà thôi.

Thậm chí, Khương Hy ở Bắc Nguyên, Tuyết Lam ở Nam Vực cũng có thể trò chuyện thoải mái được.

Đây chính là đặc tính đáng sợ của Đồng Mệnh Tương Liên Huyết Khế, giữa bọn hắn với nhau cơ hồ không tồn tại cái gì gọi là khoảng cách, cái gì gọi là riêng tư cả.

Dù sao thì cái giá của việc trao đổi quyền chưởng khống sinh tử nó cũng phải tương xứng chứ, nếu không thì cái huyết khế này đã sớm thất truyền rồi.

Khương Hy truyền âm đáp lại:

“Xác thực có ý nghĩ đó, nhưng phải tốn tầm vài năm để xây dựng từ căn bản”.

Tuyết Lam gật đầu, xây dựng hệ thống tình báo nhìn thì không có gì nhưng đó là một loại công việc cực kỳ khó nhằn và đòi hỏi thời gian tích lũy cùng thẩm thấu cực kỳ lâu.

Sức một người tuyệt đối sẽ dựng không nổi, cho nên Khương Hy mới phải cần trợ thủ, hiện tại ở Đông Vực thì hắn chỉ mới có Kiều Sở Sở cùng Trương Thường Linh, Nam Vực thì có Thanh La tiếp nhận.

Nhưng Thanh La cũng cần phải tu luyện nữa, khởi đầu của nàng đã chậm trễ so với người cùng tuổi rồi nên nàng cũng không thể để chậm trễ hơn.

Khương Hy hiểu tu hành lấy tu vi làm căn bản nên trước mắt cũng không giao cho nàng quá nhiều nhiệm vụ, ngược lại Kiều Sở Sở thì lại ôm một đống việc.

Ai bảo nàng làm phàm nhân mà còn rảnh rỗi làm gì.

Về phần Bắc Nguyên thì trước mắt Khương Hy có Mị Cơ nhưng hắn không tin nàng, mặc dù thông qua Võng Phù, hắn biết nàng chưa có bất kỳ dị động nào nhưng đó là ‘chưa’ chứ không phải ‘không’.

Giữa lúc này, ánh mắt Khương Hy bỗng dưng có chút hơi đổi, vừa mới nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Mị Cơ xuất hiện, nàng ngự khí trực tiếp bay thẳng vào bên trong mà ngồi xuống trước mặt Khương Hy.

Dung mạo của nàng vẫn cứ yêu dị như vậy, y phục thì vẫn thuần sắc tím mị hoặc chúng nhân, mỗi hành động của nàng so với lần đầu gặp thì tự nhiên hơn không ít.

Hẳn là mị công của nàng tựa hồ cũng có tăng tiến không ít.

Nàng xuất hiện liền khiến cho cái tầng lầu Khương Hy đang ngồi này liền rung động không thôi. Tửu lâu này cũng tính là một khối kiến trúc lớn nên đại đa số tu sĩ vào đây đều là Trúc Cơ cảnh cả.

Mị Cơ là cao thủ mị công, tự nhiên cách ăn mặc của nàng cũng cực kỳ nóng mắt, đám nam nhân ở tầng lầu liền rục rịch không thôi.

Khương Hy thấy vậy liền mỉm cười nói ra, ma âm cuồn cuộn mà đánh thẳng vào trong tai nàng:

“Đã lâu không gặp, tu vi của ngươi cũng tịnh tiến không ít”.

Khương Hy sau khi minh ngộ đạo tâm thì hắn cũng không giấu diếm khí tức của mình làm gì, thay vào đó thì hắn quán thông Sắc Dục Thiên lại một cách rất nội liễm, phát thu tùy ý.

Sắc Dục Thiên của Khương Hy đã đạt đến trình độ bán bộ viên mãn rồi nên mị công của Mị Cơ liền triệt để thất thủ.

Khí tức của nàng trong nháy mắt liền loạn xạ lên, sắc mặt ửng đỏ không thể kiểm soát được, thần sắc của nàng liền đại biến mà cố gắng vận linh lực lên trấn áp lại.

Cũng vô tình lúc này, khí tức của tu sĩ Kim Đan cảnh liền lộ ra bên ngoài, toàn bộ tầng lầu này liền trấn trụ hết một chỗ.

Mấy tu sĩ có ý định xấu xa ban nãy kia liền đổ ra một tầng mồ hôi lạnh ở sau lưng, sắc mặt tái trắng đến cực điểm.

Nữ nhân kia là Kim Đan cảnh?

Những người ở đây đương nhiên không thể nào tin tưởng được nổi thuyết pháp này bởi Kim Đan cảnh thì đâu có hứng thú đến cái tửu lâu này làm gì.

Nhưng khí tức của nàng bày rõ ra đó, ai lại dám có bất kỳ nghi ngờ gì.
Tại Tinh Hư Thành này, trừ bỏ thành chủ Nguyên Anh cảnh cùng thống lĩnh quân đội Hóa Nguyên cảnh ra thì tu sĩ Kim Đan cảnh chính là chúa tể.

Số lượng toàn thành sẽ không vượt quá ba mươi người, những người này tại đây tự nhiên sẽ được tụng xưng là lão tổ Kim Đan cảnh, không khác các tòa thành khác là bao.

Mị Cơ trấn áp được khí tức của bản thân xong thì ánh mắt của nàng nhìn về phía Khương Hy nhiều hơn một phần kiêng dè, bất quá tố chất tâm lý của nàng vẫn tốt nên nàng liền vũ mị nói ra:

“Dục công của công tử cũng đề thăng không ít đâu”.

Khương Hy cười cười không nói, Tuyết Lam ở bên cạnh cũng thấy có chút thú vị nên ngồi yên quan sát. Mị Cơ ngoại trừ kiêng dè Khương Hy ra thì cũng có chút hơi tò mò mà nhìn về phía Tuyết Lam.

Khương Hy đang mang dịch dung nên khi so dung mạo thì Tuyết Lam vẫn thắng quá một bậc, hơn nữa khí chất của hắn rất thanh lãnh, mà nữ nhân lại càng ưa thích loại khí chất này.

Mị Cơ hướng Khương Hy mỉm cười nói tiếp:

“Vô Nhai công tử không định giới thiệu thiếp thân với vị bằng hữu này sao?”.

Khương Hy nghe vậy liền mỉm cười đáp lại, ma âm không còn cuồn cuộn như trước nhưng cũng văng vẳng bên tai không dứt.

“Đây là Tuyết Lam, ca ca của ta”.

Khương Hy đã xem Tuyết Lam làm thân nhân rồi thì ở bên ngoài, thân phận của bọn hắn sẽ là huynh đệ với nhau để tránh hiềm nghi.

Mặc dù ngoại hình không giống nhau mấy nhưng chỉ cần viện chút cớ cùng cha khác mẹ là được, nhờ có Nho đạo truyền bá rộng rãi nên chẳng có ai sẽ mảy may nghi ngờ đến vấn đề này.

Mị Cơ cảm nhận được ma âm kia nên khóe mắt nàng liền giật giật một chút có hơi khó chịu, nàng nhìn về phía Tuyết Lam rồi nói:

“Gặp qua Tuyết Lam công tử, thiếp thân gọi Mị Cơ”.

Tuyết Lam nghe vậy liền cười đáp:

“Ta họ Khương, gọi ta Khương công tử là được, hai chữ Tuyết Lam này ngươi không được gọi”.

Vừa mở miệng là chặt sạch mặt mũi của người khác, đến Khương Hy cũng cảm thấy cái thằng này kỳ hoa không thôi.

Mị Cơ cũng cảm thấy có chút giật mình, khóe miệng khẽ giật giật không ít, những năm này nàng đi nhầm bước hay sao mà toàn bị một đám ranh con Trúc Cơ cảnh lừa gạt đến thảm như vậy cơ chứ?

Đến uy danh của tu sĩ Kim Đan cảnh cũng không nhận được chút tôn trọng nào. Trong lòng nàng liền nổi lên một cỗ nộ hỏa nhưng không phát ra ngoài.

Hiển nhiên, trong tâm trí của Mị Cơ, sau lưng Khương Hy cùng Tuyết Lam hẳn là một đại tộc có Nguyên Anh cảnh tọa trấn, nếu không Khương Hy đã không dễ dàng ném ra một môn Kim Đan công pháp cho nàng.

Mặt khác, nàng cũng không cảm thấy Tuyết Lam có thể mạnh hơn Khương Hy bao nhiêu, nhiều lắm thì có thể là Ngưng Dịch cảnh đi nhưng cảnh giới này trong mắt nàng vẫn là sâu kiến không đáng nhìn.

Nếu không phải vì mặt mũi cái gia tộc sau lưng cùng đạo Võng Phù này, nàng há phải ngồi đây chịu nhục?

Khương Hy không biết trong lòng nàng nghĩ gì nhưng ánh mắt của hắn lại rất độc, hắn có thể nhận ra trong một đoạn thời gian tích tắc nhỏ, ánh mắt của nàng đã toát lên một tia phong mang.

Nàng không cam lòng.

Thấy vậy, Khương Hy liền phất nhẹ tay lên, một lớp bình chướng bằng pháp lực liền thoát ra bên ngoài mà che chắn bọn hắn lại.Khương Hy muốn để những người khác nghe ra hội thoại giữa bọn hắn, đồng thời cũng nhân cơ hội này giải tỏa cục đá nặng nề kia ở trong lòng nàng.

Tuyết Lam xuất thân võ tướng, tuy đầu óc nhanh nhạy thông minh nhưng thiếu hụt lại tương đối lớn nên sẽ không nhìn ra tâm tình người khác quá nhiều đâu.

Huyền Đô Đại Lục phức tạp hơn Bắc Nguyên Vạn Dặm, cho nên Tuyết Lam cần phải luyện tâm kế, nếu không trong lúc vô tình lại đi đắc tội người khác thì phiền.

Một người thì không sao nhưng một đám thì mệt lắm.

Khương Hy hướng Mị Cơ nói ra:

“Mị Cơ, không cần chấp nhặt hắn, ngươi đánh cũng không lại, nộ hỏa có tích thêm mấy trăm năm cũng thiêu không chết hắn được đâu”.

Nghe vậy, Mị Cơ liền híp mắt nhìn Tuyết Lam một chút rồi nhìn qua Khương Hy đáp, ngữ khí thay đổi mà đáp lại:

“Ý của ngươi hắn cũng là Kim Đan cảnh?”.

Khương Hy đưa mắt sang nhìn Tuyết Lam một chút, hắn liền hiểu ý rồi gật đầu.

Ngay sau đó, một cỗ khí tức liền tuôn ra mà khóa lại xung quanh Mị Cơ, hàn khí lạnh lẽo đến cực điểm. Sắc mặt nàng liền tái trắng không còn một giọt máu, toàn thân liền run lên vì sợ.

Cái loại khí tức gì thế này?

Hắn rốt cuộc có tu vi gì?

Khí tức của Tuyết Lam tồn tại kéo dài đến hơn một phút liền, sau đó thì Khương Hy mới ra hiệu cho hắn thu khí tức của mình lại.

Sống tại tu chân giới, thị uy là chuyện không được quên a.

Khương Hy hướng Mị Cơ mỉm cười nói ra:

“Mị Cơ, Thuần Thú Môn chủ dù có sống lại thì có mười cái mạng cũng không đủ để Tuyết Lam chém giết đâu”.

Nghe vậy, Mị Cơ liền bất giác mà ngồi thẳng lưng dậy, nàng biết một câu này Khương Hy không nói dối, nàng từng ở thuần Thú Môn tự nhiên biết áp lực của Môn chủ đem lại nó như thế nào.

So với Tuyết Lam còn muốn thua xa, thậm chí nàng đã gặp qua toàn bộ tu sĩ Kim Đan cảnh ở Tinh Hư Thành rồi, không một ai có thể so khí thế được với Tuyết Lam cả.

Vậy nên nàng liền biết cảnh giới của Tuyết Lam đã sớm siêu việt Kim Đan cảnh rồi, cho nên nàng liền nhanh chóng theo lời Khương Hy mà tự dập đi cơn nộ hỏa ở trong người.

Đùa gì chứ, nàng chỉ mới là Kim Đan cảnh sơ kỳ, đối phương lại siêu việt Kim Đan cảnh, tùy tiện một tay vung ra thôi cũng đủ tát chết nàng rồi.

Thần sắc của Mị Cơ biến hóa rất nhanh, sau đó nàng liền thay đổi lại giọng điệu hướng Tuyết Lam mà cung kính nói:

“Khương công tử, ban nãy thiếp thân thất lễ, mong công tử bỏ qua cho”.

Tuyết Lam nhàn nhạt đáp lại:

“Nhìn mặt mũi tiểu Hy, bản... tọa sẽ bỏ qua cho ngươi lần này”.

Tiểu Hy?

Mị Cơ bất giác liếc mắt nhìn sang chỗ Khương Hy, nàng chỉ biết Khương Hy là Vô Nhai thôi, ngoài ra thì không tra ra thêm bất cứ thông tin nào nữa cả, cho nên cách gọi tên này... có chút mới lạ.

Sắc mặt Khương Hy liền đen lại, hắn truyền âm cho Tuyết Lam:

“Nhất thiết phải gọi ‘tiểu Hy’ ra trước mặt người khác sao?”.

Tuyết Lam truyền âm đáp:

“Tiểu Hy, ngươi nghĩ nhiều, nàng phải nhìn ra quan hệ giữa ta cùng ngươi rất tốt thì mới ngoan ngoãn mà làm việc được. Nàng không phải dạng người dễ trung thành đâu”.

Khương Hy đương nhiên hiểu dụng ý của Tuyết Lam, chỉ là trừ bỏ Chiêu Hồng Nan ra, ai gọi hắn ‘tiểu Hy’ cũng muốn kéo cái da mặt của hắn xuống, thẳng thắn mà nói thì chính là trêu đùa.

Khương Hy truyền âm nói ra:

“Chuyện đó ta biết, muốn để nàng trung thành thì phải dùng thực lực đến chứng minh, ngươi yên tâm, ta dư sức làm được chuyện này.

Mặt khác, ngươi cũng sớm sửa lại cách xưng hô đi”.

...

...

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao!

Tác cảm ơn!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau