HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 296 - Chương 300

Chương 295: Trận chiến cuối cùng

Sáu người Thạch Thương vừa ngự không trở lại chiến trường đã đấu trước đó mấy canh giờ thì đột nhiên, hàng loạt mũi từ hai bên đột ngột bắn ra mà quét về phía quân đội tu sĩ nhân loại.

Hồng nữ tử không cần đợi mệnh lệnh từ Liêm Đào, nàng liền nhanh chóng gọi ra Trọng Khinh Cử Nhược Đại Phù Trận mà đối kháng lại.

Phù trận xuất hiện không nhanh nên vẫn đến tiễn lọt lưới mà đâm về phía các tu sĩ khác, bất quá mấy tu sĩ cao giai khác đã nhanh chóng xuất thủ đánh rụng chúng rồi.

Còn những đợt tiễn trúng lưới thì phù trận ngay lập tức được kích hoạt, trọng lực liền đảo chiều mà đẩy số mũi tên đó bay ngược lên trên mà găm vào trần nhà.

Về phần số cung thủ thì sau khi tên đã ra thì bọn hắn ngay lập tức liền thoát khỏi trạng thái ẩn thân mà rút lui về phía quân doanh.

Cung thủ một khi đã để lộ vị trí thì ngoại trừ chạy ra thì cũng chẳng còn cách nào nhưng đám người Thạch Thương sẽ để cho bọn hắn chạy sao?

Dĩ nhiên là không.

Thái Huỳnh Liên Phương là người có kinh nghiệm nhất khi đấu với đám chuyên ẩn nấp này, nàng liền xuất trường kiếm ra, kiếm khí liền xuất hiện bay lượn xung quanh mà đánh về phía trước.

Kiếm khí của nàng mang một luồng khí thanh lãnh cùng âm u, có thể nói là đồng nguyên với Lam Thiên Tuyết Tộc cũng được mà khác biệt cũng không sai.

Nhưng đám người cung thủ kia có thể cảm nhận được kiếm khí của nàng đánh đến, thế là bọn hắn liền cắn răng quay người lại mà xuất cung ra bắn tiễn ứng phó.

Khóe miệng nàng liền vểnh lên đầy lạnh lùng.

“Bạo!”.

Ngay lập tức, số kiếm khí đó liền bộc phát ra mà nổ tung, số lượng kiếm khí của nàng đánh ra đương nhiên không ít cho nên vì thế mà nàng lại có thể tạo ra một vụ bạo tạc liên hoàn cực kỳ đáng sợ.

Từng tiếng rầm rầm vang lên khắp nơi ở dọc dãy hành lang phía trước, len lỏi trong đó là từng tiếng thét phi thường thảm thiết.

Từng đạo mũi tên trước đó đã được bắn ra liền bắn thẳng về phía Thái Huỳnh Liên Phương thay cho tâm tình phẫn nộ.

Đáng tiếc nàng không thèm nhìn số tiễn này một chút nào, bởi Trọng Khinh Cử Nhược Đại Phù Trận một lần nữa lại nổi lên rồi, số mũi tên đó liền không nhiều lời mà bị đẩy lên trên trần nhà.

Bạo tạc qua đi, khắp nơi ở phía trước đều là xác chết, đại đa số là không còn ai nguyên vẹn cả, có người còn đầu thì nửa thân dưới đã hóa thành một vũng máu, có người may mắn còn tay còn chân thì phần ngực cùng đầu đã bị nổ bay không còn tăm tích.

Nói chung khung cảnh rất thê thảm.

Đám tu sĩ của gia tộc Thái Huỳnh thấy vậy liền vung pháp khí lên hét một tiếng đầy sĩ khí, miệng luôn không ngừng khen ngợi:

“Sư tỷ uy vũ!”.

“Sư tỷ thật mạnh!”.

Liêm Đào thấy Thái Huỳnh Liên Phương ra tay dứt khoát như vậy liền bật cho nàng một ngón cái. Hắn hận cái đám bên dưới không có người nào dứt khoát được như nàng, nếu không chiến sự này đã không cần phải nhìn tới nhìn lui nhiều đến thế rồi.

Đám người vui mừng không được bao lâu, Liêm Đào liền nâng tay lên ra hiệu im lặng, chỉ huy quân được hai lần và cả hai lần đều chiếm ưu thế nên danh vọng của hắn bây giờ rất cao, tùy tiện giơ tay vung chân thôi cũng có khối người nghe lời rồi.

Sở dĩ Liêm Đào khiến toàn quân im lặng lại là vì quân địch đã đến nơi rồi, còn hồ nháo nữa thì trận thế sẽ vỡ hết.

Lam Thiên Tuyết Tộc hành quân tiến đến đối mặt với quân của nhân loại, số lượng cũng không nhiều như trước nữa, chỉ còn tầm ba trăm quân trở lại mà thôi nhưng khí thế thì vẫn rất cao.

Không hổ danh là quân đội chính quy, coi như còn ba trăm người thì khí thế vẫn không thua ngàn người như trước.

Mặt khác, đứng phía trước ba trăm quân đó là ba tên Tuyết tướng, tất cả đều là nam tử. Còn đứng ở đằng sau xa là nữ tử cung thủ cùng nữ tử Phù sư.

Cả hai nàng đều đã xuất sử thượng phẩm pháp khí vượt qua phân nửa rồi nên thực lực đã đại giảm, không đến thời khắc mấu chốt thì các nàng sẽ không xuất thủ.

Về phần hai vị Tuyết soái thì giờ này đã ngự khí dẫn đầu rồi. Khắc Hoàng cùng Cố Phi Thiên thấy vậy liền ngự khí bay lên đối mặt với hai người Tuyết soái. Ngăn cản hai người này chính là nhiệm vụ của bọn hắn.

Về phần Tuyết Vương thì hắn vẫn nấp mình ở đằng sau tấm rèm lớn của cái kiệu nên không ai biết được biểu cảm hiện giờ của hắn thế nào.

Giữa lúc này, hư ảnh khổng lồ của hắn một lần nữa lại hiện ra, thanh âm của hắn mang đầy sự uy nghiêm cùng sát cơ buông xuống phía dưới:

“Giết sạch nhân loại cho trẫm!”.

Sát cơ cực kỳ nồng đậm, sát cơ mạnh đến nỗi có thể ngưng tụ lại thành một đoàn huyết vụ bao bọc lấy cái kiệu đang lăng không kia.

Sát cơ hùng hậu đến độ toàn bộ nhân loại ở phía đối diện phải ngưng trệ lại trong chốc lát. Cố Phi Thiên thấy vậy liền quát lên một tiếng tựa như lôi âm.

Lôi âm đương nhiên không phải thật nhưng giọng của hắn được gia trì thêm linh lực quả thực rất to, tác dụng của nó không có ảnh hưởng lên quân đối phương nhưng nó giúp cho đám tu sĩ bên dưới nghiêm túc lại mà đối đãi.

Đối phương là lão tổ Nguyên Anh cảnh, không phải hạng ất ơ nào ven đường đâu mà nhìn thấy chiến thắng được một vài trận mà kiêu ngạo.

Cái kiêu ngạo này đặt trước mặt cường giả chân chính chẳng khác gì hành động tự sát cả.

Liêm Đào thấy vậy liền quát thêm một tiếng:

“Tấn công!”.

Vừa dứt lời, Cố Phi Thiên cùng Khắc Hoàng liền ngự khí xông lên trước. Cơ bắp của Cố Phi Thiên liền căng cứng lên, lôi minh như ẩn như hiện mà bao bọc lấy cánh tay của hắn mà đánh về phía trước.

Một cột lôi điện liền oanh thẳng về phía nam tử Tuyết soái. Thấy vậy, nam tử Tuyết soái liền khẽ nhếch miệng, khí tràng kinh khủng liền thoát ra từ hắn.Loại khí tràng này mạnh mẽ cực kỳ, đồng thời cũng mang theo một cỗ huyết khí rất nồng đậm, đây chính là dấu hiệu cho việc cường giả luyện thể xuất động.

Nam tử Tuyết soái liền nắm chặt tay thành quyền rồi oanh thẳng về phía cột lôi điện kia, cột lôi điện đang ở thế hùng hổ liền bị một quyền đánh đến nát không thể nát hơn.

Khắc Hoàng cùng xuất ra một quyền đánh về phía nữ tử Tuyết soái nhưng quyền của hắn lại mang theo một hư ảnh quang minh hùng vĩ.

Nhìn thấy đám ánh sáng này, nữ tử Tuyết soái liền nổi lên sát khí dày đặc, nếu hỏi nàng thù ai nhất trong đám nhân loại thì câu trả lời chính là ba tên ôn thần Khắc Hoàng.

Bàn tay của nàng nâng lên mà xuất ra một chưởng, không gian xung quanh liền đông cứng lại, lục giác tuyết hoa liền xuất hiện trong hư không.

Một chưởng, một quyền va chạm vào nhau liền tạo thành xung kình mà tỏa ra xung quanh.

Cố Phi Thiên cùng nam tử Tuyết soái như gặp phải đối thủ mà cười ha hả vang vọng khắp chốn không gian này rồi lao vào nhau như một con hổ cùng sư tử.

Từng tiếng đấu pháp hùng hồn liền tỏa ra ở trên không trung.

Về phần chiến trường bên dưới thì dưới sự hỗ trợ của các Phù sư, đội quân tu sĩ của nhân loại đang dần dần đàn áp được quân đội của Lam Thiên Tuyết Tộc.

Nhưng giữa lúc này, ba tên Tuyết tướng kia liền nhảy thẳng vào giữa chiến trận mà đánh loạn xạ lên.

Đám tu sĩ Trúc Cơ cảnh đỉnh phong thấy vậy liền lao vào mà ngăn cản, từng đạo pháp thuật hùng hồn liền đánh về phía trước mà chặn đường tiến công.

Tám tu sĩ Trúc Cơ cảnh đỉnh phong đấu với ba Tuyết tướng nên trận thế cũng xem như cân bằng.

Về phần Hồng nữ tử thì nàng cũng không ngồi chơi, từng đoàn phù văn ẩn trong trận bàn liền lần lượt tuôn ra mà ẩn vào trong hư không.

Nữ tử cung thủ từ lâu đã khóa khí tức của nàng nên thấy nàng có dị động, nữ tử cung thủ liền xuất cung mà bắn.

Cung nàng sử dụng hiện tại cũng chỉ là trung phẩm pháp khí, độ thuần thục tính ra thì không cao nhưng hiện tại nàng không dám kéo thượng phẩm pháp khí nữa, cơ thể nàng chịu không nổi.

Nhiệm vụ chính của Liêm Đào là dẫn quân cùng trông chừng hai nữ tử Tuyết tướng, hiện tại Hồng nữ tử đang bận bày trận nên không thể phân tâm điều khiển Trọng Khinh Cử Nhược Đại Phù Trận được, tự nhiên hắn sẽ ra tay bảo vệ nàng.

Sau lưng hắn liền hiện lên hư ảnh của tinh hải, một chưởng ngay lập tức liền vỗ ra, một ngôi sao ở trong đó liền hiển hóa thành lưu quang mà bay về phía trước phá hủy một mũi tên kia rồi nhắm về phía nữ tử cung thủ.

Nữ tử Phù sư nhanh chóng rút bút ra họa một đạo phù, một lớp màn chắn lam quang liền xuất hiện mà chống đỡ một tia lưu quang kia.

Oanh!

Va chạm diễn ra, toàn thân hai nàng liền lui ra sau vài bước, lớp màn chắn đó liền run lên một chút rồi nứt ra vài đường.

Nữ tử Phù sư liền nhỏ tiếng mắng một tiếng:

“Đáng chết, nếu tại thời toàn thịnh bản tướng sao lại làm phòng thủ chứ!”.

Tại thời toàn thịnh hoặc chí ít là còn nguyên thực lực bậc Trúc Cơ cảnh Hợp Thất Kiều cùng Hợp Bát Kiều thì cả hai nàng đều có thể ngạnh kháng một chiêu này của Liêm Đào nhưng đáng tiếc, các nàng đã sớm vận dụng thượng phẩm pháp khí.

Cho nên thân thể của các nàng bây giờ cực kỳ khó chịu, vốn là một vũ khí quen tay mà nay lại trở thành gánh nặng, khẩu khí này các nàng nuốt không trôi nổi.Liêm Đào thành công đẩy lùi hai nữ tử Tuyết tướng thì Hồng nữ tử cũng đã thành công bố trí phù trận xong, nàng liền quát lên một tiếng:

“Kim Quang Phù Trận - Khai”.

Phù văn trong hư không liền rung động lên một chấn động nhẹ rồi ẩn hiện ra bên ngoài rất hư ảo. Thiên địa linh khí ngay lập tức được tích tụ lại mà hóa thành từng điểm ánh kim rồi phóng thẳng về phía dưới như một cơn mưa.

Kim quang vừa ra, thần sắc Lam Thiên Tuyết Tộc liền kinh hãi không thôi, một trong ba nam tử Tuyết tướng liền quát lên:

“Mau chóng phòng thủ!”.

Ngay lập tức, đám binh lính Lam Thiên Tuyết Tộc liền tụ tập lại một chỗ, hàn khí trong thể nội liền ngưng tụ lại trên tay mà tạo thành từng tấm khiên.

Từng tấm khiên kết nối với nhau liền tạo thành một lớp chắn khổng lồ. Hồng nữ tử thấy thế liền cười lạnh, linh thức nàng khẽ động, toàn bộ kim quang liền tụ tập về một hướng mà oanh thẳng về hướng lớp chắn kia.

Rầm!... Rầm!... Rầm!

Từng tiếc bạo tạc kinh khủng liền vang lên, từng lớp băng trên lớp chắn được tạo từ hàn khí liền lần lần bị kim quang bào mòn mà hóa thành băng vụ trôi đi.

Liêm Đào nhanh chóng lệnh toàn quân:

“Nhánh quân phía đông cùng phía bắc chuyển hướng tấn công Tuyết tướng!”.

Vừa dứt lời, tập hợp tu sĩ vây quanh binh lính Lam Thiên Tuyết Tộc liền phân tách ra ra hai nhánh quân mà chuyển hướng vũ khí về ba tên Tuyết tướng.

Ba tên Tuyết tướng liền cảm thấy áp lực ngay tắp lự. Tám tên tu sĩ Trúc Cơ cảnh đỉnh phong bọn hắn còn gánh được nhưng thêm hai nhánh quân hơn trăm người này áp đến thì bọn hắn cũng sớm bị mài đến chết thôi.

Nam tử Tuyết tướng có thân hình lực lưỡng nhất phát giác tình huống nguy cơ liền không suy nghĩ nhiều mà tách đoàn lao đến tấn công Hồng nữ tử.

Thế trận trở nên rối rắm như vậy là do nữ nhân kia, chỉ cần nữ nhân đó chết thì mọi sự sẽ trở lại tầm kiểm soát.

Đó là suy nghĩ của Tuyết tướng, bất quá hắn lại suy nghĩ quá nhanh mà quên mất một điều.

“Ngươi quên bản hoàng tử rồi?”, Liêm Đào lạnh giọng nói.

Hùng hồn linh lực liền tỏa ra từ người hắn, hư ảnh tinh hải mỗi lúc một mở rộng, hắn ngay lập tức xuất ra một chỉ, lực lượng của tinh hải liền hóa thành quang mang tụ tập vào đầu ngón tay rồi bắn thẳng về phía Tuyết tướng.

Sống lưng Tuyết tướng liền lạnh toát cả lên, hắn ngay lập tức liền xuất ra một cặp phủ vừa tay mà đưa ra đỡ trước người.

“Nhất Toái Lưu Tinh”.

Một chỉ lưu tinh này liền đập thẳng vào cặp phủ ở trước ngực kia của Tuyết tướng, toàn thân hắn liền văng ngược ra phía sau mà phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn thật không nghĩ đến, Liêm Đào vừa xuất trận đã đánh thẳng ra một đại chiêu, một chiêu này cũng vừa vặn đánh vào sơ hở tâm lý của hắn mà thành công kích thương luôn.

Tiên cơ tới tay, Liêm Đào tự nhiên sẽ không thu tay, lực lượng của tinh hải một lần nữa lại tập hợp lại đầu ngón tay mà đánh ra tiếp một chiêu Nhất Toái Lưu Tinh, sát cơ mười phần.

Nữ tử Phù sư ở phương xa thấy vậy liền quát lên:

“Đừng hòng”.

Ngòi bút vung ra, từng đạo phù văn lam quang liền được họa rồi phân biệt bay về phía ba Tuyết tướng. Một cỗ đại lực của phù văn liền toát ra mà gia trì lên người bọn hắn.

Tên nam tử Tuyết tướng lực lưỡng kia được gia trì lực lượng xong, hắn liền gầm lên một tiếng, một cây phủ trên tay liền được phóng về phía trước mà chẻ dọc một chỉ kia của Liêm Đào, mục tiêu chém thẳng về phía trước.

Thượng phẩm pháp khí?

Ánh mắt Liêm Đào hơi mở, hắn vội vàng thu chỉ lại rồi tung ra một chưởng, một luồng kình lực liền phóng xuất mà đối ứng với một chiêu này.

Va chạm xảy ra, cương phong liền bùng phát mà đẩy ra xung quanh. Một vài tu sĩ Luyện Khí cảnh yếu ớt chịu không nổi loạt cương phong này mà trực tiếp thổ huyết chết đi.

Tuy nói tu sĩ nhân loại chiếm ưu thế về số lượng nhưng một khi dư chiêu của cao giai tu sĩ phát ra thì đám tu sĩ bên dưới tự nhiên trở thành bên chịu trận.

Tổn thất phe nào lớn hơn còn chưa biết được đâu.

Liêm Đào cũng chịu phản phệ một chút dư lực, toàn thân hắn liền lắc lư mà lùi ra phía sau, đồng thời hắn cũng không quên tạo một lớp màn linh lực bảo hộ Hồng nữ tử.

Hồng nữ tử thấy vậy liền nhanh trí vận linh thức lên, điều khiển một bộ phận kim quang của phù trận chuyển hướng sang oanh tạc về phía tên Tuyết tướng kia.

Tên Tuyết tướng thấy vậy liền cắn răng mà ném cặp phủ kia ra phía trước, linh lực không giữ lại mà bành trướng.

Cặp phủ đó cũng được làm từ ngọc tủy ngàn năm, óng ánh mà lạnh lẽo. Chúng được linh lực của Tuyết tướng giá trì mà xoay một vòng trên không trung tạo thành một tấm khiên lưu động mà chống đỡ lấy toàn bộ số kim quang đó.

Tiếng va chạm kịch liệt liền vang ra liên hồi, chiến trường liền trở nên loạn xạ hơn bao giờ hết.

Chương 296: Đấu chiến với Tuyết Vương

Ở trên không trung, tại nơi cao nhất cơ hồ đã có thể chạm đến trần, Thạch Thương, Bạch Tương Duyệt cùng Thái Huỳnh Liên Phương đồng loạt ngự khí đối mặt với Tuyết Vương.

Tuyết Vương từ đầu đến giờ vẫn rất âm trầm, loại sát cơ mà toàn thân hắn tỏa ra cực kỳ đáng sợ. Càng bay đến gần thì ba người Thạch Thương lại càng cảm thấy lâm nguy.

Thạch Thương nói:

“Tuyết Vương... tiền bối, quân đội của ngươi không thể chống chịu lâu được nữa đâu, chi bằng rút quân thôi”.

Tuyết Vương không đáp nhưng đoàn huyết vụ xung quanh kiệu lại nhiều hơn một tầng, cũng biểu hiện cho câu trả lời của hắn rồi.

Tấm rèm che chắn kia được linh lực gia trì mà kéo ra hai bên, để lộ ra thân hình của một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi.

Tuyết Vương mở hai con mắt hoàng kim của mình ra, bình tĩnh quan sát ba người Thạch Thương, không bao lâu sau, hắn nhàn nhạt nói:

“Tên tiểu tử lười biếng kia không đến?”.

Thạch Thương mỉm cười đáp:

“Liêm đạo hữu còn phải chủ trì trận chiến, Bạch đạo hữu tự nhiên đến thay”.

Tuyết Vương di chuyển ánh mắt sang nhìn Bạch Tương Duyệt một chút rồi nói:

“Tuyết tướng đầu tiên là do ngươi giết”.

Những lời này mang theo một cỗ sát cơ cũng hàn khí phi thường nồng đậm, Bạch Tương Duyệt có cảm giác như bị đánh rơi vào bên trong hầm băng vậy, cực kỳ lạnh lẽo.

Vậy ra đây là Tuyết Vương.

Nàng cố gắng trận định bản thân mình một chút rồi đáp lại:

“Không sai, là ta giết”.

Nghe vậy, Tuyết Vương liền đứng thẳng người dậy, thanh trường kiếm được tra vào vỏ đột nhiên vắt ngang trên hông, cái kiệu kia lập tức hóa thành quang vụ mà biến mất đi, toàn thân hắn liền lăng không giữa không trung.

“Đã vậy thì cả ba người các ngươi chết đi”.

Vừa dứt lời, một chưởng liền vỗ ra, bàn tay nhỏ bé của Tuyết Vương nhìn qua tưởng chừng có chút nhiều thịt cùng khả ái nhưng ai ngờ đâu lực lượng của nó cũng khủng bố không kém.

Không gian hàng chục mét xung quanh liền tràn ngập một cỗ phong bạo tuyết hoa, nhiệt độ liên tục giảm xuống không dứt.

Thạch Thương thấy vậy liền vận công pháp lên, Triêu Dương Quyết được thôi động đến tột cùng, một cỗ nhiệt khí hùng hồn liền tỏa ra từ người hắn.

Giờ đây nhìn hắn không khác gì một mặt trời nhỏ vậy.

Tay nắm lại thành quyền, Thạch Thương liền xuất thủ, một cột lửa liền xuất hiện mà đánh thẳng về phía Tuyết Vương, uy thế cực kỳ mạnh mẽ cùng hung bạo.

Sắc mặt của Tuyết Vương vẫn như cũ, bàn tay xuất chưởng của hắn liền biến chiêu, phong tuyết liền xoáy lại mà bao vây lấy cột lửa kia, hàn khí được khống chế cực kỳ tài tình mà hóa giải đi số lửa đó.

Cho đến khi một quyền chạm đến được thân thể Tuyết Vương thì cột lửa kia đã triệt để hóa thành một cơn gió nhỏ thoảng qua, chỉ là có chút nóng mà thôi.

Tay của hắn lại tiếp tục biến chiêu, tuyết chi ý cảnh liền hiện, phong tuyết tạm ngừng, lục giác tuyết hoa liền xuất hiện đầy trời, sau đó chúng liền xoay thành một phòng liên hồi rồi đồng loạt phóng thẳng về đám người Thạch Thương.

Bạch Tương Duyệt ngự khí lên phía trước, pháp lực trong thể nội nàng liền tràn ra một cách nhu hòa, hai tay đan chéo ở trước ngực, lòng bàn tay khép vào nhau rồi hướng lên trời, tựa như một đóa liên hoa sắp nở vậy.

Theo đó, hư ảnh một đóa liên hoa màu hồng liền hiện ra mà bao bọc lấy toàn bộ cả ba người lại. Lục giác tuyết hoa lao đến liền bị đóa liên hoa này cản lại ở bên ngoài.

Kế tiếp, hai tay đang khép lại của Bạch Tương Duyệt lại mở ra, hư ảnh liên hoa liền khai mở tuyệt đẹp, từng đạo quang mang liền bắn ra xung quanh mà đối ứng với lục giác Tuyết hoa.

Từng tiếng va chạm cùng bạo tạc liền vang lên trên khắp vùng không gian này.

Thái Huỳnh Liên Phương cũng không ngồi chơi, thanh trường kiếm liền xuất hiện trong tay, kiếm khí lập tức xuất hiện mà oanh sát về phía Tuyết Vương.

Quỹ tích cực kỳ loạn xạ, không theo bất cứ một cái quy củ nào hết, Tuyết Vương đối với một chiêu này cũng không lạ, tuyết chi ý cảnh lại lên, băng nhận liền hiện rồi đối ứng với kiếm khí mà lao đến.

Mức độ kiểm soát linh lực cùng chưởng khống ý cảnh của Tuyết Vương cực kỳ cao, mọi hành động của hắn cứ như là thuận lý thành chương vậy.

Thái Huỳnh Liên Phương vẫn tiếp tục chơi trò cũ, một bộ phần kiếm khí nhanh chóng lách mình tránh né lao đến gần người Tuyết Vương thì trực tiếp bạo tạc.

Rầm!

Từng tiếng bạo tạc liên hồi cùng va chạm liền diễn ra, Thái Huỳnh Liên Phương quả nhiên rất độc thủ, nếu gặp người khác có khi nàng đã chiếm tiên cơ rồi.

Đáng tiếc đối thủ hiện tại của nàng quá biến thái, bạo tạc trôi qua, thân ảnh của Tuyết Vương vẫn sừng sững nơi đó, xung quanh người hắn được bao phủ bởi một lớp phòng hộ lam quang cực kỳ vững chắc.

Đột nhiên, một con hùng sư hỏa diễm bất ngờ xuất hiện ở sau lưng.“Lộng Diễm Quyết - Sư Hình”, Thạch Thương niệm.

Con hùng sư hỏa diễm kia liền đưa một chân trước lên đập mạnh xuống lớp phòng hộ lam quang kia, nhiệt lực cực kỳ kinh người.

Một đạo khói trắng liền bốc lên từ lớp phòng hộ đó, tựa như băng bị lửa nung chảy vậy.

Toàn thân Tuyết Vương liền khẽ rung động mà rơi xuống phía dưới vài mét, thần sắc hắn liền rét lạnh lại, một tay liền vung ra, hàn khí liền tích tụ lại mà hóa thành lưu quang đánh thẳng về phía hùng sư.

Thạch Thương không chịu yếu thế, hai tay kết ấn, cuống họng hùng sư liền căng phồng lên, ngay sau đó, nó liền khạc ra một cột lửa đối phó với lưu quang lạnh lẽo kia.

Bạch Tương Duyệt ở một bên phát hiện ra sơ hở, hai tay liền đổi thế kết ấn lại, đóa liên hoa liền tách ra thành từng cánh hoa mà phóng thẳng về phía Tuyết Vương, thiên địa linh khí liền điên cuồng hấp thu lại mà bùng nổ.

Một chiêu này của Bạch Tương Duyệt không khác gì ném pháo về phía Tuyết Vương cả.

Oanh!

Xung lực kinh người liền tỏa ra, toàn thân Tuyết Vương liền bị đánh lùi ra phía sau. Giữa lúc này, xung quanh hắn đột nhiên bị bao vây lại bởi hàng loạt kiếm khí có màu đen.

Khí tức âm u phát ra từ đó liền khiến hắn nhíu mày lại, một kiếm chiêu này cũng cực kỳ quen thuộc, đồng thời cũng là kiếm chiêu hắn cảm thấy phiền hà nhất.

Tuyết Vương liền đưa tay ra sau, thanh trường kiếm ngay lập tức xuất ra khỏi vỏ, khí tức tỏa ra từ nó cực kỳ lạnh lẽo, số kiếm khí màu đen kia liền hóa thành băng mà vỡ nát đi.

Hàn khí toát ra từ mỗi việc rút kiếm ra thôi cũng đủ khiến cho lượng kiếm khí đó đóng băng lại, thanh kiếm đó tự nhiên không bình thường.

Thạch Thương cũng là lần đầu thấy nó, hắn liền nhíu mày nói ra:

“Thượng phẩm pháp khí?”.

Thái Huỳnh Liên Phương liền lắc đầu, thần sắc cực kỳ ngưng trọng lại, nàng nói:

“Không phải, là pháp bảo”.

Nghe vậy, cả Thạch Thương cùng Bạch Tương Duyệt cũng phải chấn kinh không thôi. Thượng phẩm pháp khí đã đủ phiền rồi, vậy mà lần này lại còn xuất hiện thêm cả pháp bảo nữa.

Bất quá lý trí suy ngẫm một chút thì cũng hiểu được thôi. Tu sĩ Nguyên Anh cảnh đã mạnh đến một mức độ có thể suy chuyển tình huống của tu chân giới, cho nên pháp khí bình thường đã không thể chịu tải được sức mạnh của nhóm người này.

Từ đó liền sinh ra một loại vũ khí khác, gọi là siêu pháp khí hay có tên gọi khác là pháp bảo. Pháp bảo được chính tu sĩ Nguyên Anh cảnh tự mình tạo ra nên độ phù hợp của nó đối với công pháp tự thân là cực kỳ cao.

Tại thế lực nhất lưu, pháp bảo cơ hồ đã được tụng xưng là trấn tông thần khí rồi. Tuyết Vương nguyên bản là lão tổ Nguyên Anh cảnh, tự nhiên sử dụng vũ khí cũng sẽ là pháp bảo.

Chỉ có điều pháp bảo không thể tùy tiện dùng được, Tuyết Vương rút kiếm ra, mượn hàn khí triệt hạ số kiếm khí âm u kia xong liền nhanh chóng tra lại vào vỏ.

Hai bên thái dương liền lấm tấm vài giọt mồ hôi.Thấy vậy, ba người Thạch Thương liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng còn may, Tuyết Vương không thể tùy tiện xuất động pháp bảo được.

Nếu không bọn hắn coi như có mười cái mạng cũng phải vứt hết cả thôi.

Kế tiếp, Tuyết Tướng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng, trong chốc lát đã xuất hiện trước người Thạch Thương, một quyền liền đánh ra.

Thạch Thương liền kinh hãi, Triêu Dương Quyết nhanh chóng vận lên hộ thể, linh lực trong cơ thể liền bành trướng lên mà ngạnh kháng một quyền này.

Oanh!

Thân hình hắn liền bay ngược ra phía sau, lớp áo ngoài liền nát đến không thể tả, đồng thời trên đó cũng hiện lên một tầng băng mỏng.

Thạch Thương thổ ra một ngụm máu tươi, một tay đưa lên trước ngực mà khẽ xoa, nơi đó cũng may đã sớm mang một lớp giáp pháp khí nên một quyền này còn chưa đánh gãy xương hắn.

Nhưng hắn biết nếu tiếp tục ngạnh kháng thêm vài quyền nữa thì đừng nói là xương, đến lớp giáp này cũng phải vỡ nát thôi.

Tốc độ của Tuyết Vương rất nhanh, hắn một lần nữa lại biến chiêu, toàn thân liền chốc xuống bên dưới, hai chân nhỏ liền vung ra phân biệt đá về Bạch Tương Duyệt cùng Thái Huỳnh Liên Phương ở hai hướng khác nhau.

Có Thạch Thương làm bài học, các nàng nào dám ngạnh kháng, các nàng liền nhanh chóng vận linh thức lên mà điều khiển pháp khí lui ra sau.

Đột nhiên, thân ảnh của Tuyết Vương hóa thành mê vụ trôi đi, hắn bất ngờ xuất hiện sau lưng Bạch Tương Duyệt, sát cơ cực kỳ lạnh lẽo.

Hai tay Bạch Tương Duyệt liền vội vàng khép lại, hư ảnh liên hoa liền hiện ra bao bọc lấy nàng. Tuyết Vương cười lạnh quát:

“Trò cười”.

Một chưởng liền đánh ra, vô tận hàn khí liền dung nhập vào bên trong liên hoa theo lộ tuyến vận công.

Đóa liên hoa ngay lập tức liền hóa thành băng mà vỡ ra, xung lực từ một chưởng này liền chấn động đến thể nội Bạch Tương Duyệt, nàng liền thổ ra một ngụm máu.

Tuyết Vương định biến chiêu hạ sát thủ thì đột nhiên hàng loạt kiếm khí âm u bất ngờ xuất hiện mà chém về phía hắn.

Hai mắt Tuyết Vương hơi mở, tốc độ lại bạo tăng mà biến mất, trong chốc lát đã xuất hiện ở trước người Thái Huỳnh Liên Phương.

Thái Huỳnh Liên Phương liền đại biến, tốc độ của Tuyết Vương quá nhanh, nàng không kịp phản ứng lại.

Đơn chưởng của Tuyết Vương vỗ ra, hàn khí kinh người liền khóa không gian xung quanh của Thái Huỳnh Liên Phương lại.

Nàng liền nhanh chóng cắn nhẹ môi, một giọt máu liền bắn ra, một cỗ đại lực hùng hồn đột nhiên bộc phát ra từ đó, sắc mặt Tuyết Vương liền đại biến, nhưng một chưởng này đã súc thế xong, hắn không thể thu tay lại kịp.

Giọt máu ngay lập tức bùng nổ, một đạo u lãnh màu đen liền đánh thẳng về phía Tuyết Vương. Song phương liền đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi mà bay ngược ra phía sau.

Sắc mặt của Thái Huỳnh Liên Phương khi bức giọt máu đó ra đã đủ tái rồi nhưng trực tiếp ăn thêm một chưởng của Tuyết Vương nữa cũng làm nàng ăn không tiêu.

Lớp y phục bên ngoài liền triệt để hóa thành băng vụ mà trôi đi mất, để lộ thân hình hoàn mỹ của nàng ra bên ngoài.

Thạch Thương vô tình thấy được liền có chút thất thố mà quay đi chỗ khác, sắc mặt Thái Huỳnh Liên Phương liền ửng đỏ lên, đồng thời hai mắt tràn ấp sát khí nhìn thẳng về hướng Tuyết Vương.

Bạch Tương Duyệt nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh nàng mà xuất ra một bộ y phục để nàng thay.

Bộ y phục này được làm từ một loại tài liệu rất đặc biệt nên cách mặc của nó cũng đặc biệt không kém.

Bộ y phục này vừa chạm vào người Thái Huỳnh Liên Phương xong thì lập tức biến đổi mà hóa thành từng dải lụa quấn chặt lấy nàng.

Không qua một hơi thở, Thái Huỳnh Liên Phương liền mang xong y phục của mình, đồng thời một cỗ khí ấm cũng tỏa ra từ nó giúp nàng khu trừ đi số hàn khí còn lưu lại.

Thấy vậy, nàng bất giác nhìn sang Bạch Tương Duyệt một chút, phát hiện bộ y phục của Bạch Tương Duyệt cũng không bị đóng băng sau khi ăn một chưởng đó.

Nàng liền minh bạch bộ y phục này là pháp khí xuất ra từ Huyền Thủy Am. Huyền Thủy Am là Phật Môn chính phái, tự nhiên sẽ không để nữ đệ tử của mình lộ thân ra bên ngoài.

Cho dù là có đấu pháp kịch liệt đến đâu thì tôn chỉ kín cổng cao thành vẫn phải đặt lên hàng đầu. Từ đó mới sinh ra loại y phục như bây giờ mà Bạch Tương Duyệt đang mặc.

Đối với nữ tử mà nói, thân thể của mình rất quan trọng, vô luận là đấu với ai thì cũng không nên để lộ ra bên ngoài, ở mặt này, Thái Huỳnh Liên Phương liền cảm kích Huyền Thủy Am không thôi.

Đồng thời nàng cũng không quên trừng mắt về phía Thạch Thương một chút, sau khi ra khỏi đây nàng nhất định phải tìm hắn tính sổ một trận.

Bất qua, ra được thì quá tốt rồi.

Chương 297: Không nên để Phù sư một mình

Tuyết Vương cũng không ngờ Thái Huỳnh Liên Phương lại ẩn tàng thủ đoạn huyết mạch, thành thử hắn liền ăn phải quả đắng.

Thủ đoạn huyết mạch nói thẳng ra chính là sử dụng lực lượng của huyết mạch để kích phát ra một đòn tấn công mạnh bạo.

Thái Huỳnh Liên Phương có xuất thân từ một trong Tứ Đại Thế Gia - Thái Huỳnh gia nên huyết mạch của gia tộc này cũng có chỗ đặc thù.

Nghe đồn lão tổ tông của Thái Huỳnh gia đã từng ngâm mình trong minh thủy suốt hàng trăm năm liền nên từ đó liền cải biến lại huyết mạch của mình.

Hậu nhân của Thái Huỳnh gia được sinh ra tự nhiên sẽ kế thừa đặc tính u lãnh của minh thủy nên khí tức sẽ mang hơi chút âm u. Đặc biệt, huyết mạch càng thuần thì độ kích phát sẽ càng cao.

Thái Huỳnh Liên Phương ban nãy đã bức huyết mạch của mình ra bên ngoài mà kích phát lực lượng phản sát Tuyết Vương, dù cái giá phải trả không nhỏ nhưng nàng cũng thành công kích thương được Tuyết Vương.

Tuyết Vương dù bị áp chế tu vi thì thân thể cũng không phải tu sĩ Ngưng Dịch cảnh bình thường có thể đả thương được. Cho nên mới nói, huyết mạch của Thái Huỳnh Liên Phương rất thuần, nàng chắc chắn là con cháu dòng chính của Thái Huỳnh gia.

Tuyết Vương có chút chật vật cố định bản thân lại giữa không trung, bộ y phục bên ngoài của hắn đã bị bạo nổ mà rách nát đi một phần.

Không khí xung quanh hắn mỗi lúc một lạnh hơn, nhiệt độ mỗi lúc một giảm mạnh. Ba người Thạch Thương vì đã chứng kiến được tốc độ của Tuyết Vương nên trước mắt vẫn một mực tụ lại với nhau mà cùng kéo giãn khoảng cách đôi bên.

Dù sao Tuyết Vương có nhanh cũng không thể đánh cùng lúc ba người, nên nếu một người bị đánh thì hai người còn lại vẫn kịp thời phản ứng.

Thấy vậy, Tuyết Vương khẽ nhếch miệng lên, thân ảnh của hắn một lần nữa lại biến mất. Ba người Thạch Thương liền bành trướng pháp lực cùng linh lực của mình ra mà tiếp tục đối chiến.

...

...

Cùng thời điểm đó cách rất xa chiến trường, Khương Hy cùng Tuyết tướng đã phân biệt nhau mà đứng ở hai phương đối diện.

Trên thân được vũ trang đầy đủ, tựa hồ đã chuẩn bị xong cho một trận chiến cuối cùng này. Tuyết tướng nhìn Khương Hy rồi mỉm cười một chút, thi thoảng còn di chuyển ánh mắt nhìn về phía chiến trường, trong lòng nghĩ gì thì không ai biết được.

Chấn động tạo ra từ chiến trường đó cực kỳ lớn, dựa vào loại chấn động này, bọn hắn tự nhiên biết được bên kia đang tung hết sức mà đánh rồi.

Tự nhiên tại phía bọn hắn cũng không dám yếu thế.

Hai người bọn hắn nhìn nhau một chút rồi mỉm cười, sau đó thân ảnh đều đồng loạt biến mất.

Oanh!

Hai bên đều xuất hiện ở một chỗ khác mà xuất thủ về phía nhau, song chưởng đối nhau cực kỳ kinh người, nhiệt khí cùng hàn khí toát ra mạnh một cách khủng khiếp.

Thân pháp của hai bên liền nhanh chóng tách ra, cương phong tạo thành từ dư lực liền quét qua dãy hành lang này.

Tuyết tướng mượn thân pháp của mình mà di chuyển, tốc độ của hắn tại cảnh giới Hợp Thập Kiều cực kỳ đáng sợ, dư ảnh của hắn hiện ra khắp nơi ở trong vùng không gian này.

Người nào không sở hữu được linh thức cao tự nhiên khó mà bắt kịp được với tốc độ này.

Đồng dạng, Khương Hy cũng vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà di chuyển, tốc độ của môn bộ pháp này cũng cực nhanh nhưng nó lại không tạo ra bất cứ dư ảnh nào cả, tốc độ của Nhân Gian Hành Tẩu chính là tiêu thất chứ không phải nhanh.

Khương Hy cứ thoắt ẩn thoắt hiện rất kỳ quái, Tuyết tướng kể cả có nhiều dư ảnh hơn thì trước mắt cũng vô pháp tìm đến.

Đột nhiên, khóe miệng của Khương Hy khẽ cong lên, thân ảnh của hắn bất ngờ xuất hiện ở một nơi rồi vung ra một chưởng, hùng hồn pháp lực liền tràn ra như sóng triều.

Không gian xung quanh liền hiện ra hư ảnh của sóng biển mà co ép lại, thân ảnh của Tuyết tướng bất ngờ xuất hiện ra ở giữa con sóng đó, ánh mắt của hắn mang vẻ ngạc nhiên mà nhìn lấy Khương Hy.

“Hãn Hải Điệp Gia”.

Một chưởng này liền đánh ra, sắc mặt của Tuyết tướng liền có chút nhíu mày lại, hư ảnh sóng biển này rất mạnh, tạm thời đã khóa vị trí của hắn lại tại chỗ.

Hắn liền nhanh chóng xuất ra một chưởng, hàn khí lập tức phủ lên mà đối ứng với một chưởng này.

Oanh!

Dư lực phát ra xung quanh mà hóa thành cương phong, mặt băng xung quanh chịu sự ảnh hưởng của cương phong mà phất lên một dãy băng vụ không ngừng.

Khóe miệng Tuyết tướng khẽ cong lên, tuyết chi ý cảnh ngay lập tức liền vận, số băng vụ đó liền như tuyết mà lao đến chỗ Khương Hy như lũ quét.

Hư ảnh sóng biển liền gặp phải kình địch mà nhanh chóng bị đóng băng lại, Tuyết tướng một lần nữa lại lấy lại được khả năng động thân mà thoát thân.

Bất quá Khương Hy sẽ không để yên, Sắc Dục Khí ngay lập tức liền tràn ra, mượn thủy chi ý cảnh làm môi giới mà Sắc Dục Khí liền tuôn trào như thủy triều dâng.

Theo đó, Dục Hỏa liền nổi lên, một biển lửa đỏ hồng khủng khiếp quét qua một phiến không gian này.

Tuyết chi ý cảnh của Tuyết tướng lần này là bên gặp kình địch nên liền thối lui, số băng vụ đó cũng bị Dục Hỏa thiêu đốt không còn một mảnh.

Tuyết tướng không đổi sắc mặt, một tay hóa chưởng của hắn liền biến chiêu thành song chỉ mà đánh thẳng vào lòng bàn tay Khương Hy, một luồng hàn khí khủng khiếp liền nhập thể.

Luồng hàn khí này Khương Hy nhận ra, bởi nó đồng nguyên với hàn khí từ bảo tọa mà bọn hắn lấy được ở trong chính điện kia.

Khương Hy liền nhanh chóng mượn Nhân Gian Hành Tẩu lướt về phía sau rồi dùng Sắc Dục Khí điều chuyển số hàn khí ấy đi.
Nhưng Tuyết tướng sẽ không để cho hắn có cơ hội, Tuyết tướng đột ngột xuất hiện ở sau lưng hắn mà xuất một cước.

Một cước này không phải thần thông Băng Chấn Thiên Cước mà là một chiêu trong bộ cước pháp viên mãn của Tuyết tướng.

Một cước này quét qua, thân hình của Khương Hy liền chấn động rồi liên hồi rồi vỡ ra thành từng mảnh quang vụ.

Một tiếng vút bỗng nhiên vang lên, Tuyết tướng ngay lập tức lách đầu sang một bên. Một tia lưu quang đỏ hồng liền xẹt qua mà bắn thẳng xuống dưới mặt băng, một cái lỗ sâu liền hiện ra.

Tuyết tướng liền mỉm cười quay đầu lại nói ra:

“Một chiêu ve sầu thoát xác này ta đã nhìn qua nhiều lần những vẫn không nhìn ra được chân tướng, có thể giải thích một chút chứ?”.

Khương Hy lúc này đang ở trên một bục băng tương đối cao, hàn khí nhập thể trước đó đã bị hẳn giải quyết không còn một mảnh rồi.

Hắn từ tốn đáp:

“Riêng cái này thì không”.

Tuyết tướng lắc đầu nói ra:

“Ta không có yêu cầu gì nhiều nhưng sao ngươi lại lắm yêu cầu vậy, không cắt tóc, không đánh mặt, mệnh môn thì thôi, lần này đến chút thắc mắc này cũng không giải thích. Ngươi còn tính chơi trò bí ẩn đến bao giờ?”.

Nghe vậy, Khương Hy liền nghe ra một cỗ phiền lòng nhưng cũng không phải không có đạo lý, hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

“Ngươi đánh trúng là ảo ảnh, tự nhiên không thể tìm ra thân ảnh thật của ta”.

“Linh nhãn của ta vẫn luôn hoạt động, tại sao không nhìn ra?”, Tuyết tướng nhíu mày nói.

“Bất quá, não hải của ngươi thì không”, thanh âm của Khương Hy liền vang lên trong đầu Tuyết tướng.

Tuyết tướng liền ngưng trọng gương mặt lại, thảo nào Khương Hy không muốn nói, loại thủ đoạn chuyên thâm nhập thẳng vào não hải này của người khác quá quỷ dị, coi như người cẩn thận cũng chưa chắc đã phát hiện ra.

Bọn hắn hiện nay là đang bàn luận cực đoan một chút mà thôi, cũng không lấy mạng nhau nên Khương Hy sẽ không ra tay quá nặng đến não hải của Tuyết tướng nhưng Tuyết tướng thì lại ngưng trọng cực kỳ, hắn liền nhanh chóng khu động hàn khí trong thể nội chạy ngược lên não.

Khương Hy cũng cảm ứng được cỗ lạnh lẽo này nên nhanh chóng thu linh thức trở về. Về bản chất, hàn khí của Tuyết tướng sẽ không đẩy linh thức của Khương Hy ra được nhưng hàn khí từ cái bảo tọa kia lại có.

Khương Hy không rõ Tuyết tướng đã luyện hóa cái bảo tọa kia từ bao giờ nhưng nếu đã có thể vận dụng hàn khí từ bảo tọa kia thì Tuyết tướng hẳn phải luyện hóa ngay từ lúc đoạt được rồi.

Linh thức bị bức ra, Khương Hy đương nhiên không thể sử dụng Thủy Đàm Ảo Cảnh để lừa Tuyết tướng được nữa nên nội tâm của hắn cũng có chút phiền muộn đây.

Bất quá linh thức cũng không phải chỉ làm mỗi được việc đó, ngay lập tức, Hắc Trúc Bút liền xuất hiện trong tay.

Hai mắt Tuyết tướng liền có chút hơi nhảy, tốc độ của hắn liền bạo tăng, hắn cũng là Phù sư nên biết phù đạo do chính Phù sư xuất sử nó khủng bố đến bực nào, hơn nữa tạo nghệ phù đạo của Khương Hy hắn đã chứng kiến qua rồi.

Khoáng cổ tuyệt luân.

Trong suy nghĩ của Tuyết tướng, thiên phú phù đạo của Khương Hy cực kỳ cao, còn cao hơn cả hắn, chưa kể khả năng khống lực lại mạnh một cách vượt lẽ thường.Đương nhiên, Tuyết tướng không biết chuyện Khương Hy trọng sinh, nếu không đảm bảo hắn sẽ buông lời ghét bỏ ngay.

Tuyết tướng bất ngờ đánh về phía Khương Hy, hắn tự nhiên không loạn, một tay liền vung một chiêu Tam Thủy Quy Nhất ra ứng phó, tay còn lại liền lộng lên mà họa phù.

Tốc độ họa phù của Khương Hy cực kỳ nhanh, Tuyết tướng dù có nhanh thì nhất thời cũng không thể ngăn cản lại được. Hắn liền nhanh chóng mượn thân pháp mà lướt về phía sau.

Phù văn vẩy động thành từng đoàn quang mang rồi bắn thửng về hướng Tuyết tướng, tốc độ cũng cực nhanh.

“Thuỷ Lao Phù”.

Quang mang tản ra, thuỷ lao liền hiện.

Vì kinh nghiệm Băng Bạo Phù trước đó nên Tuyết tướng đương nhiên không rảnh hơi đi đóng băng số thuỷ lao đó lại.

Hắn liền dứt khoát dùng thân pháp lách sang một bên nhưng Khương Hy sao không đoán ra được đây, hắn đã sớm vận Cách Không Khiển Vật lên mà điều khiển số thuỷ lao ấy rồi.

Tuyết tướng phát hiện mình tránh không được liền tung ra một chưởng đập nát, dĩ nhiên, một chưởng này chỉ mang thuần linh lực, không có chút pháp lực nào cả.

Thuỷ lao bị đập nát, số nước tạo thành liền bắn ra tung toé, Trúc Nguyên Bút không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Khương Hy mà lén lút hoạ phù.

Ngũ Hành tương sinh, Thuỷ sinh Mộc.

Số nước bị bắn ra đó được phù văn mới gia trì liền sáng lên mà hoá thành từng sợi dây leo uyển chuyển quấn chặt lấy tay chân Tuyết tướng.

Kế tiếp, Khương Hy liền rút một tấm phù lục ra mà ném về phía trước, linh thức khẽ động lên.

“Hãn Hải Hoả Phù”.

Một biển lửa liền bùng phát lên mà quét về hướng Tuyết tướng, Khương Hy khéo léo điều chỉnh biển lửa này bao bọc lấy toàn thân Tuyết tướng. Trong chốc lát, một khối cầu lửa liền được tạo ra.

Tuyết tướng lâm vào ‘tuyệt cảnh’, thần sắc của hắn tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng chỉ có chút mà thôi, ngần này chưa khiến hắn lo lắng được.

Linh lực của hắn liền nhanh chóng bùng phát ra bên ngoài, một thân khí tức Trúc Cơ cảnh đỉnh phong Hợp Thập Kiều liền triệt để buông ra.

Linh lực của Tuyết tướng cực kỳ lớn, hơn nữa còn mang theo một độ tinh thuần đến cực điểm. Biển lửa của Khương Hy liền bị cường độ linh lực đó dập tắt.

Tựa như một con muỗi bị người dùng tay đập chết vậy.

Cực kỳ hung bạo cùng trực tiếp.

Tốc độ của Tuyết tướng một lần nữa lại bạo tăng, hắn liền nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng Khương Hy mà xuất ra một cước.

Khương Hy không thể sử dụng ve sầu thoát xác như trước được nữa nên liền vung ngược chân ra sau, trực tiếp sử dụng Thiên Nguyệt Thoái Phá ngăn trở một cước đó lại.

Bất quá không luận đẳng cấp chiến kỹ thì tiểu thành cùng viễn mãn cách nhau quá xa.

Một chiêu Khuyết Nguyệt đánh ra liền không khác gì đổ muối ra biển cả.

Oanh!

Thân hình hắn liền bị đánh bay xuống phía dưới, Khương Hy nhanh chóng xuất ra một chiêu Hãn Hải Điệp Gia đánh về phía mặt sàn, mượn lực phản chấn này mà giản thiểu va đập toàn thân thể.

Tuyết tướng một lần nữa lại biến chiêu, một chân của hắn liền quét qua, một đạo đường cong lam quang liền xuất hiện mà quét về phía trước.

Khương liền khép hai ngón tay lại tạo thành song chỉ. Một chỉ bắn ra liền kéo theo quang mang đỏ hồng đối ứng với một chiêu này.

Rầm!

Va chạm bùng nổ, cương phong lại hiện, nhiệt khí cùng hàn khí giao thoa lẫn nhau mà tạo thành một đoàn khói trắng bao phủ hết dãy hành lang này.

Linh thức của Khương Hy liền toả ra xung quanh, hai tay cầm Hắc Trúc Bút cùng Trúc Nguyên Bút liền nhanh chóng hoạ hai đạo phù khác nhau.

Tuyết tướng có linh nhãn nên có thể nhìn thấy được Khương Hy đang làm gì, hắn liền quyết định đứng yên xem thử.

Dù sao hắn cũng đang ở chiếu trên, tự nhiên cần phải nhường một chút thì trận đấu mới diễn ra công bằng được.

Không qua một hơi thở, hai đạo phù văn kinh hồn đã được tạo ra, khí tức của nó mạnh mẽ đến không tưởng, không khí xung quanh rung động đến liên hồi

Đến Tuyết tướng ở xa cũng cảm thấy... có chút hơi hối hận rồi.

Tốt nhất không nên để Phù sư ở một mình a.

Chương 298: Mùi vị quen thuộc

Một tiếng long ngâm vang lên cực kỳ vang vọng, Thủy linh khí ở trong không khí liền tụ tập về phía chỗ Khương Hy rồi theo phù văn hiển động, số Thủy linh khí này liền hóa thành thực chất.

Một con thủy long ngay lập tức được tạo thành, khí thế của nó cực kỳ cao, ngũ trảo liền lòi ra khỏi cơ thể.

“Thủy Long Phù”.

Mặt khác, mặt băng ở dưới chân Tuyết tướng cũng chuyển động rồi ngay lập tức phá ra, toàn bộ sàn nhà liền sập xuống. Tuyết tướng nhanh chóng tế ra cái pháp khí phi hành hình bản dẹt kia mà ngự không.

Mặt băng bị phá không phải là do tự nhiên mà là do đạo phù văn thứ hai của Khương Hy. Từ vị trí mặt băng bị phá kia, hàng loạt cành cây khổng lồ liền xuất hiện mà đánh thẳng về phía Tuyết tướng.

“Mạn Đằng Lao Phù”.

Số lượng cành cây cực kỳ nhiều, nhiều đến mức che phủ luôn cả phần sàn nhà bị đánh sập. Tuyết tướng thấy thế liền rời khỏi pháp khí phi hành rồi vận thân pháp lên di chuyển tránh né.

Số cành cây này được do chính Khương Hy điều khiển nên một đường tránh né của Tuyết tướng cực kỳ khó khăn bởi tốc độ của hắn có thể bị ánh mắt Khương Hy bắt kịp được.

Khương Hy dùng Nhân Gian Hành Tẩu lướt lên trên đầu con thủy long rồi phân liệt ra điều khiển nó lao thẳng về phía Tuyết tướng.

Tuyết tướng cảm thấy an nguy cấp bách đến tận cổ, quả nhiên quyết định trước của hắn là sai lầm. Hắn không nên để Phù sư một mình tác quai tác quái được.

Đương nhiên, Khương Hy cũng biết Tuyết tướng đang nhường hắn, cho nên bản thân hắn cũng cực kỳ tức giận.

Cho nên hắn liền phải khiến cho Tuyết tướng hối hận vì đã khinh thị hắn. Xem như hắn chỉ là Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Tứ Kiều đỉnh phong thì cũng không đến mức phải được nhường.

Linh thức của Khương Hy liền bành trướng đến cực điểm, tốc độ di chuyển của các cành cây liên tục bạo phát không ngừng.

Trong chốc lát, số cành cây này liền tạo thành thế thiên la địa võng ngăn chặn lại đường lui của Tuyết tướng.

Còn về phần trước mặt thì đương nhiên hắn phải trực tiếp đối đấu với thủy long cùng Khương Hy rồi.

Khóe miệng Khương Hy khẽ nhếch lên, hắn liền mượn Nhân Gian Hành Tẩu lướt về phía sau, linh thức khẽ động, thủy long liền uốn lượn mà lao thẳng về phía trước, khí thế cực kỳ dọa người.

Tuyết tướng híp mắt lại, trong đầu liền nhanh chóng tìm cách thoát thân, không đến một hơi thở sau, con thủy long đã lao đến hai mét trước mặt rồi.

Đôi mắt hoàng kim của Tuyết tướng liền sáng lên, thân pháp hắn liền hiển lộ mà leo thẳng lên mặt lưng của thủy long rồi... chạy dọc trên lưng nó.

Cách Tuyết tướng chạy khác với Khương Hy, Khương Hy có Đạp Vân Bộ gia trì nên hắn di chuyển trên mặt nước không khác gì đi bộ bình thường, còn Tuyết tướng thì mượn hàn khí của bản thân ngưng tụ lại thành một tầng băng mỏng ở dưới chân.

Lấy tốc độ của Tuyết tướng, trong nhất thời, lượng băng mỏng này liền có thể nâng đỡ được cơ thể hắn.

Mặt khác, lớp băng mỏng như thế coi như Khương Hy sử dụng Băng Bạo Phù thì cũng không tạo nên được sóng gió gì.

Khương Hy cũng không ngoài dự liệu, chút chuyện này Tuyết tướng tự nhiên giải quyết được, nhưng vừa vặn, hắn cũng tính đến được nước này.

Hắc Trúc Bút lại động, phù văn lại có chút biến đổi, theo đó, con thủy long đột nhiên bẻ ngược đầu nó vòng ra phía sau mà tấn công về phía lưng Tuyết tướng.

Tuyết tướng bình tĩnh tạo ra một tầng băng dày hơn chút rồi bật nhẹ mà vòng qua đầu thủy long. Nhưng con thủy long này cũng không tiếp tục tấn công nữa, phương hướng di chuyển của nó vẫn như cũ mà cắn vào chính bản thân.

Thủy long uốn chuyển một hồi liền hóa thành thủy cầu.

Khương Hy liền đưa tay còn lại lên mà nắm vào hư không, khối thủy cầu đó liền bùng ra mà bao lấy Tuyết tướng.

Trước có thủy cầu, sau có thiên la địa võng của Mạn Đằng Lao Phù, Tuyết tướng liền trực tiếp bị bao vây toàn bộ.

Mắt thấy thủy cầu sắp ập đến nơi, Tuyết tướng vẫn còn bình tĩnh, hắn nhẹ giọng nói ra:

“Xin lỗi, là ta đánh giá thấp năng lực cả ngươi...”.

Sau đó, mái tóc của hắn bỗng dưng có chút hơi bay lên, toàn thân tựa hồ có chút hơi sáng lên một điểm, từng tia lôi điện đột nhiên hiện lên mà hiện quanh người hắn.

“... Còn bây giờ, ta sẽ đánh toán lực”.

Vừa dứt lời, Tuyết tướng đã xuất hiện ở sau lưng Khương Hy, một tia lôi điện khẽ lướt qua. Hai mắt Khương Hy liền mở to, con ngươi co rụt lại.

Không thể nào.

Oanh!

Thân thể Khương Hy liền bay về phía trước, xuyên qua thủy cầu rồi xuyên qua từng tầng thiên la địa võng mà văng về phương xa.

Hắn đương nhiên sẽ không để cơ thể của mình văng mãi như vậy rồi, vậy nên liền lộn một vòng trên không trung rồi đáp hai chân xuống sàn băng mà trượt dài.

Trên thân từ lâu đã hiện lên một tầng đồ án phù văn phòng hộ của Đại Địa Thủ Hộ, hắn liền đưa tay lên bụm miệng mà phun ra một ngụm máu.
Tầng đồ án của Đại Địa Thủ Hộ liền ảm đạm đi một chút. Khương Hy thở ra một hơi hồng hộc mà nhìn về phía Tuyết tướng ở nơi xa, hắn phất tay lên giải trừ hai đạo phù kia.

Tuyết tướng liền từ tốn bước đến phía trước, toàn thân vẫn được phủ lên từng tia lôi điện ẩn hiện đó.

Khương Hy có chút hơi khó khăn mà nói ra:

“Lôi chi ý cảnh, không nghĩ đến ngươi lại ngộ ra hai loại ý cảnh”.

Tuyết tướng mỉm cười đáp lại:

“Trước đó đánh giá sai thực lực của ngươi, cho nên mới nhường. Đáng lý ra ta phải để ý đến khả năng tính toán của ngươi mới phải, nhưng thôi, chúng ta dứt điểm vậy”.

Khương Hy nhìn qua Tuyết tướng một chút rồi chật vật đứng thẳng người dậy mà nói ra:

“Được, đã vậy kết thúc trong vài chiêu thôi”.

Vừa dứt lời, khí tức trên người Khương Hy liền biến đổi, vẫn là một cỗ dụ hoặc kinh người đó nhưng bây giờ, nhân tức trên người hắn cũng tràn ra đến cực điểm.

Khí tức sâm nhiên hùng hậu của Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ liền bùng phát ra mà bao phủ hết toàn bộ phiến không gian này.

Sâm Nhiên Vạn Trượng.

Tuyết tướng cũng không phải là lần đầu đối đầu với nhân tức nhưng lần này hắn lại cảm thấy có chút run, bởi đạt đến giới hạn Trăm Vạn Dân Chúng sẽ sinh ra thuế biến.

Thuế biến này khiến cho nhân tức của Khương Hy biến đổi về chất, hay nói thẳng ra là thăng hoa. Trong trạng thái toàn thịnh này, Khương Hy hoàn toàn có thể gọi là thiên tượng đột phá của ngày hôm đó.

Đương nhiên, phạm vi sẽ nhỏ hơn nhiều, không có bao phủ đến vạn trượng như lần trước.

Ngay sau đó, thân ảnh của hai bên liền biến mất, từng tiếng đấu pháp hùng hồn liền vang lên khắp nơi trong dãy hành lang này.

Rầm!... Oanh!... Choang!

Tiếng trần nhà nứt vỡ, tiếng sàn nhà sập ngã hay tiếng tường đổ vỡ liền vang lên khắp nơi, chiến trường của bọn hắn đã không còn phân biệt vị trí gì nữa bởi bất cứ nơi đâu bọn hắn đi qua đều trở thành bình địa cả.

Linh lực của Tuyết tướng bành trướng đến cực điểm, hàn khí tung hoành khắp nơi như một cơn bão mùa đông.

Pháp lực của Khương Hy tuôn trào như cơn đại hồng thủy, Sắc Dục Khí buông như đàn hỏa xà lao về phía đối phương mà cắn xé.

Đồng thời, Thực Dục Thiên trong thể nội cũng cấp tốc cắn nuốt thiên địa linh khí ở đây mà khôi phục lại pháp lực. Sắc Dục Thể được thôi động đến nhuần nhuyễn mà đề thăng độ chống chịu cho thân thể của Khương Hy.

Hai người đấu pháp với nhau kéo dài đến hơn một canh giờ đồng hồ thì mới hiện ra được thân hình thật của mình.

Song phương bây giờ khắp nơi đều là máu me be bét, không quản là trên người hay trên mặt, là máu mình hay máu đối phương nhưng phải nói một điều rằng, bọn hắn đánh nhau như hai con thú hoang vậy.
Không cần lý trí gì nhiều, chỉ cần đến bản năng đấu pháp mà trần trụi lao vào đánh đấm mà thôi.

Khương Hy thở ra một hơi hồng hộc, một tay cầm Trúc Nguyên Bút mà họa phù, Tuyết tướng liền vận lên lôi chi ý cảnh gia trì bản thân mà lao đến xuất ra một chiêu Băng Chấn Thiên Cước đá thẳng vào lồng ngực Khương Hy.

Đạo phù đang hoạ dở dang kia liền bị đình chỉ mà tiêu tán đi mất, Trúc Nguyên Bút liền rời tay, toàn thân hắn liền văng ra phía sau.

Một tiếng rắc nhẹ liền vang lên, ba cái xương sườn đã gãy. Khương Hy liền nôn ra một ngụm máu tươi lên trên tay, khí tức có chút uể oải lại.

Hắn muốn vận Thuỷ Hà Giá Y lên nhưng nghĩ lại Băng Chấn Thiên Cước vẫn còn đó, Thuỷ Hà Giá Y liền vô dụng.

Đại Địa Thủ Hộ ngược lại thì tốt hơn nhưng đấu pháp nãy giờ hắn cũng đã sớm dùng cạn Địa Khí rồi. Bắc Nguyên Vạn Dặm là một bí cảnh toàn băng tuyết nên ít có địa phương nào thuần đất để hắn đả toạ hấp thu địa khí khôi phục Nhân Phù.

Thành thử bây giờ hắn đã dùng cạn Đại Địa Thủ Hộ rồi. Lớp phòng ngự cuối cùng của hắn chính là Sắc Dục Thể nhưng đòn tấn công của Tuyết tướng được lôi chi ý cảnh gia trì, hắn vô pháp chống đỡ.

Trong tất cả các loại ý cảnh thì lôi chi ý cảnh là loại ý cảnh gia trì sức công kích cùng tốc độ đáng gờm nhất.

Không những nhanh mà còn mạnh, cho nên lôi chi ý cảnh rất khó để lĩnh ngộ nhưng một khi đã lĩnh ngộ ra thì thực lực cũng tăng lên một mảng cực kỳ lớn.

Tuyết tướng rất mạnh, điểm này Khương Hy công nhận nhưng hắn cũng không ngờ rằng, Tuyết tướng lại mạnh quá dự liệu của hắn đến vậy.

Khương Hy chật vật chống người đứng dậy, sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt lại. Đột nhiên, hai mắt hắn mở to ra mà ngạc nhiên nhìn về phía Tuyết tướng.

Sau đó hắn lại lắc lắc đầu rồi phóng linh thức về phía trước mà quan sát rồi lại nhíu mày khó hiểu. Thậm chí hắn còn đưa tay lên mà dụi dụi mắt một chút nhưng vẻ chấn kinh ấy vẫn không mất đi đâu.

Tuyết tướng thấy vậy liền cảm thấy có chút... tội lỗi. Không phải hắn nặng tay quá nên đánh Khương Hy đến si ngốc rồi chứ?

Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng, hắn không nhường nhưng dù sao cũng là người giữ lời, hắn không đánh mặt, cũng không đụng tóc nên chung quy lại đến cái đầu của Khương Hy hắn không có làm bất cứ cái gì hết.

Vậy mà tự nhiên lại tự làm cái hành động ngây ngốc kia rồi.

Khương Hy sau khi ăn phải một chiêu đó thì toàn thân hắn liền nhận chấn động kịch liệt, hắn cũng cảm thấy bản thân nhìn lầm rồi nhưng thử nhiều cách khác nhau, cái thứ đó vẫn y như cũ không biết mất.

Cho nên hắn liền biết thứ đó là thực sự tồn tại nhưng dường như Tuyết tướng không để ý.

Hắn khó khăn nói ra:

“Ngươi không phát giác trên người mình có điểm lạ sao?”.

Tuyết tướng cau mày lại có chút khó hiểu rồi nói ra:

“Ngươi lại làm cái trò gì trên người ta rồi?”.

Khương Hy im lặng lại, cái thằng này quả nhiên là không thấy thứ đó.

Vậy cái thứ khiến Khương Hy si ngốc nãy giờ rốt cuộc là gì?

Câu trả lời đương nhiên là một thứ rất quen thuộc với những người nhập Băng Thần Cung - Ổ khóa.

Cái ổ khóa này xuất hiện ở trên người Tuyết tướng, ngay tại vị trí giữa lồng ngực, hơn nữa lấy ổ khóa làm trung tâm thì xung quanh Tuyết tướng liền có hàng chục đạo xiềng xích khác nhau trói chặt vào người.

Điểm cuối của đám xiềng xích này ở đâu thì Khương Hy không biết bởi chúng dung nhập vào hư không nhưng trong đầu hắn liền có một cái ý nghĩ cực kỳ to gan.

Giữa lúc này, linh thức của hắn bất ngờ động lên, ánh mắt không nhịn được mà nhìn thẳng về phía cái giới chỉ trên tay mình.

Khương Hy nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu cho Tuyết tướng đình chiến, về phần lý do thì hắn tạm thời không nói.

Tuyết tướng cũng không hiểu lý do tại sao nhưng nhìn thần sắc của Khương Hy rất thận trọng, không giống như người bị đánh đến si ngốc nên hắn liền suy ngẫm một chút mà chấp nhận đình chiến.

Hắn cũng muốn xem thử Khương Hy đang tính làm chuyện gì.

Về phần Khương Hy, sau khi linh thức tiến nhập vào bên trong giới chỉ thì hắn liền khóa vị trí cái chìa khóa được làm từ Huyền Tinh Thiết kia. Hắn cũng xém chút nữa quên mất sự tồn tại của chiếc chìa khóa đó rồi.

Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện ra cái chìa khóa này đang hấp thụ máu của hắn cùng máu của Tuyết tướng, đồng thời một bộ phận linh thức của hắn cũng bị cái chìa khóa này hấp thụ vào trong.

Khương Hy có cảm giác vì cái chìa khóa này mà hắn mới có thể thấy được cái hiện tượng kỳ quái kia nhưng đồng thời, hắn cũng ngửi thấy được một mùi quen thuộc.

Mùi vị của cơ duyên.

Chương 299: Theo ta đi

Trong đầu Khương Hy liền loạn chuyển một hồi thông tin rồi nhanh chóng tính toán một chút tin tức. Không bao lâu sau, hai mắt hắn lướt qua một tia tinh quang, hai con ngươi liền hóa thành một màu tím, khí tức dụ hoặc một lần nữa lại nổi lên.

Hắn nghiêm túc nhìn về phía Tuyết tướng mà nói:

“Ta không còn nhiều pháp lực nữa nên song phương dùng một kích để phân thắng bại được chứ?”.

Nghe vậy, Tuyết tướng liền mỉm cười nói ra:

“Ngươi lại nghĩ ra trò xấu gì rồi?”.

Khương Hy cười cười đáp lại:

“Cứ xem là vậy đi”.

Tuyết tướng cảm thấy có chút ngạc nhiên, loại thái độ này quả thực khiến hắn không đoán ra được bất cứ chuyện gì cả.

Hắn trầm mặc một đoạn thời gian ngắn rồi gật đầu nói ra:

“Được, song phương đồng loạt xuất một kích phân thắng bại”.

Khương Hy gật đầu, sau đó Sâm Nhiên Vạn Trượng một lần nữa lại hiện ra nhưng lần này lại ngưng tụ lại tại thân hắn hơn là bành trướng thành một không gian trước đó.

Về phần Tuyết tướng, hắn đột ngột hạ thấp trọng tâm, lôi minh một lần nữa lại bùng nổ lên, từng liền lôi âm văng vẳng khắp phiến không gian này làm cho tóc gáy Khương Hy muốn dựng hết cả lên.

Sau đó, từng đoàn lôi minh bất ngờ tụ lại mà thực hóa thành một con... lôi long. Xung quanh con lôi long đó liền hiển hóa lên từng đoàn phù văn lam quang một.

Tiếng long ngâm liền vang lên kèm theo tiếng lôi minh, uy thế so với Thiên kiếp của Mặc Hiên còn muốn kém xa nhưng độ chân thực của lôi long thì không thua là bao.

Khương Hy nhịn không được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Quả nhiên là một đối thủ cực kỳ khó chơi.

Súc thế đầy đủ xong, Tuyết tướng liền quát dài một tiếng, chiến ý đại thịnh, toàn thân hắn liền lao về phía trước như thiểm điện.

Tốc độ cao đến dọa người, kéo theo đó, lôi long liền lao theo mà ngâm một tiếng vang vọng, lôi âm cùng lôi minh cộng hưởng lẫn nhau mà tạo thành một loại uy thể không thể đỡ.

“Đại Thần Thông - Ngự Dạ Thiên Long”.

Thần thông cũng có nhiều loại, so với chiến kỹ thì mạnh hơn quá nhiều, bất quá thần thông cũng không phải vô địch.

Thần thông cũng được phân cấp bậc, từ nhập môn đến viên mãn đầy đủ bốn bước. Như Khương Hy hiện tại thì chỉ có Thiên Địa Vô Thanh là đạt đến tiểu thành, còn Thủy Hà Giá Y thì chỉ mới nhập môn.

Sắc thế thì hắn không đề cập bởi nó tạm thời còn chưa tính là thần thông nhập lưu. Về phần Tuyết tướng, Băng Chấn Thiên Cước hẳn là rơi vào đại thành chi cảnh.

Còn Ngự Dạ Thiên Long mà Tuyết tướng đang dùng đây chính là ở cấp bậc viên mãn, cũng đồng nghĩa với tên gọi Đại Thần Thông.

Nếu nói sức công phá của thần thông đại thành là mười thì thì Đại Thần Thông chính là ngàn, thậm chí là cả vạn.

Chênh lệch một tiểu cảnh nhưng là cả một phương thế giới khác biệt.

...

Ngự Dạ Thiên Long lao đến Khương Hy, uy thế hủy diệt của nó càn quét hết mọi thứ cản đường đi của mình.

Thần sắc của Tuyết tường tràn đầy chiến ý, đồng thời cũng tràn ngập tự tin. Đại Thần Thông không phải ai cũng nắm được trong tay, coi như hai vị Tuyết soái cũng không thể tu luyện thần thông đến được viên mãn chi cảnh như hắn.

Một chiêu này của hắn đánh ra, thắng bại cơ hồ đã rõ.

Khương Hy đúng là sợ cái Đại Thần Thông này thật, bí đánh trúng thì thể nào tấm hắc lệnh của Mặc Hiên lưu lại sẽ bùng phát ra đóa bồ công anh kia thôi.

Bất quá, khóe miệng của hắn đột nhiên khẽ cong lên, ánh mắt bất chợt an tĩnh lại như một mặt hồ.

Thanh âm phá hủy của Ngự Dạ Thiên Long bỗng dưng im bặt lại, lôi âm văng vẳng kia không biết từ đâu mà im ắng đi mất.

Thần Thông - Thiên Địa Vô Thanh.

Khương Hy không ngần ngại chút nào mà trực tiếp xuất ra bài tủ của chính mình, thần thông lợi hại nhất mà hắn nắm giữ trong tay.

Ngay lập tức, thân thể hắn liền dung nhập vào hư không mà triệt để biến mất. Hai con mắt Tuyết tướng liền ngưng trọng lại.

Hắn đương nhiên biết Khương Hy đã xuất sử ra thần thông, và thần thông này bao hàm hết toàn bộ vùng không gian này.

Chỉ có điều, linh nhãn của hắn vậy mà lại không thể nhìn thấy được Khương Hy, cho nên hắn liền có chút khẩn trương.

Tuyết tướng không còn quá nhiều sức nên Ngự Dạ Thiên Long cũng không thể xuất sử quá lâu, hắn liền chuyển hướng cước pháp, con lôi long kia liền di chuyển loạn xạ mà đánh loạn vào vùng không gian này.

Đại Thần Thông Ngự Dạ Thiên Long có một điểm rất đặc biệt là nó có thể đánh đơn nhưng đồng thời cũng có thể quần công bởi hiệu ứng lôi minh tỏa ra từ nó.

Tuyết tướng lợi dụng một điểm này để bức Khương Hy ra mặt nhưng Ngự Dạ Thiên Long đánh đến hết cả dãy hành lang này rồi mà thân ảnh của Khương Hy vẫn không thấy đâu.

Toàn thân Tuyết tướng liền lấm tấm mồ hôi hột, khí thế của hắn mỗi lúc một yếu đi rồi qua tiếp mười phút sau, Ngự Dạ Thiên Long liền triệt để mất đi.

Đại Thần Thông vô công rút lui.

Cùng lúc này, thân ảnh Khương Hy một lần nữa lại hiện ra trước mặt Tuyết tướng, thanh âm đổ nát một lần nữa lại trở lại.

Tuyết tướng liền thở một hơi hồng hộc rồi nói:

“Quả nhiên ngươi lựa chọn trốn đến cùng”.

Nghe vậy, Khương Hy lắc đầu đáp:
“Ta nói song phương đánh ra kích cuối cùng phân thắng bại nhưng ta còn chưa đánh đâu”.

Tuyết tướng liền lớn tiếng mắng:

“Gian xảo”.

Mẹ nó, cái gì đánh một kích?

Dùng chiêu khác ngoài công kích tự nhiên không tính?

Loại thuyết pháp gì thế này?

Khương Hy mỉm cười không để ý, sau đó, hai tay của hắn đưa lên trước ngực mà bắt ấn.

Sâm Nhiên Vạn Trượng một lần nữa lại hiện ra, hư không liền rung động một hồi rồi lít nha lít nhít phù văn bất chợt hiện ra bên ngoài.

Số lượng nhiều đến khủng khiếp, đồng thời cũng kết nối với nhau tạo thành một chuỗi rất đồng nhất.

Tuyết tướng liền ngưng trọng đến cực điểm, lượng linh lực cuối cùng trong cơ thể liền nhanh chóng gia trì lên. Hắn sao lại không biết được chuyện gì đang xảy ra.

Khương Hy là Phù sư mà Phù sư mạnh nhất là khi ở trong phù trận của chính mình.

Đám phù văn ẩn hiện này chính là phù trận, chỉ có điều không biết là cái trận nào mà thôi.

Hai tay Khương Hy nhanh chóng thay đổi thủ ấn liên tục rồi quát:

“Kim Quang Phù Trận - Khai”.

“Thủy Giới Phù Trận - Khai”.

“Sâm Lâm Phù Trận - Khai”.

“Tỏa Hồn Phù Trận - Khai”.

Đồng loạt mở ra bốn phù trận cùng một lúc, linh thức của Khương Hy cứ như bị thứ gì đó hút trôi đi vậy. Nhưng cùng lúc đó, không gian cũng biến đổi liên hồi.

Thiên địa linh khí vọng động đến loạn xạ, từng đoàn kim quang liền tích tụ lại mà bắn thẳng về phía Tuyết tướng như phi châm.

Hắn liền vận thân pháp lên mà tránh né nhưng tốc độ của hắn bỗng dưng chậm lại, khu vực xung quanh bỗng dưng nổi lên rất nhiều bọt nước, hành động của hắn cũng bị cản trở lại không ít.

Loại cảm giác này cứ như là đang đánh ở dưới nước vậy.

Kế tiếp, mặt sàn một lần nữa lại nứt ra, hàng loạt cây xanh liền trồi lên mà mọc thành một sâm lâm dọc hành lang này, từng cành cây liền vươn ra mà trói buộc lấy Tuyết tướng.

Thấy vậy, Tuyết tướng liền cắn răng mà xuất chiến kỹ ra đối cứng, đồng thời hàn khí cũng triệt để thu lại một chỗ.

Trong không gian của Thủy Giới Phù Trận, chỉ cần hàn khí phát động ra từ người hắn thì đảm bảo hắn sẽ trực tiếp hóa thành một cục nước đá cho xem.

Lam Thiên Tuyết Tộc sở hữu hàn khí kinh người nên không sợ các đòn công kích từ nước nhưng nếu có người biết sử dụng nước đúng cách thì có thể khiến cho bộ tộc này bó tay bó chân.

Như Khương Hy hiện tại vậy.

Hành động của Tuyết tướng bị giới hạn rất nhiều, thành thử tốc độ xuất chiêu của hắn bị Thủy Giới Phù Trận hao mòn không ít, kết quả hắn liền bị các cành cây kia trói buộc lại ở giữa không trung.
Thấy vậy, Tuyết tướng liền gầm lên một tiếng, lôi minh liền tỏa ra từ người hắn rất kịch liệt. Khương Hy liền động linh thức, phạm vi của Thủy Giới Phù Trận liền thu nhỏ lại mà bao bọc lại mỗi thân hình của Tuyết tướng.

Đòn lôi minh kia cứ như giam cầm lại ở trong Thủy Giới vậy, muốn phát cũng không thể phát ra ngoài.

Khương Hy đi tới mỉm cười nói ra:

“Nước bình thường có thể dẫn lôi điện nhưng nước tinh khiết thì không. Thủy Giới Phù Trận được tạo ra từ Thủy linh khí thuần túy, vô luận ngươi kích phát lôi chi ý cảnh đến đâu thì cũng không thể xuyên qua được nó. Đây chính là thiên địch của ngươi”.

Vừa dứt lời, không gian một lần nữa lại biến đổi, từng đạo xiềng xích vô hình bất ngờ xuất hiện mà đâm sâu vào bên trong thân thể Tuyết tướng.

Hắn có cảm giác linh hồn của mình bị đám xiềng xích này trói buộc, thần sắc liền kinh hãi không thôi.

Hắn bất chợt nhớ đến bốn cái tên của phù trận, trong đó đúng là có hai chữ ‘tỏa hồn’. Hắn liền run giọng nói ra:

“Ngươi... ngươi tính làm gì?”.

Tuyết tướng có chút hơi sợ, thực lực của hắn hiện tại bị hao mòn quá nhiều, chưa kể Thủy Giới Phù Trận lại là thiên địch của cả hàn khí lần lôi chi ý cảnh nên hắn không thể làm được bất cứ chuyện gì.

Chỉ cần hắn có dị động khác thì đám kim quang của Kim Quang Phù Trận sẽ xuất kích mà oanh tạc đến hắn thôi.

Bốn cái phù trận này quả nhiên ngay từ đầu đã được chuẩn bị để dành riêng cho hắn. Coi như hắn không để lộ lôi chi ý cảnh ra bên ngoài thì cũng không thể tránh được một kiếp này.

Khương Hy nhìn Tuyết tướng một chút rồi nở ra một nụ cười đầy dụ hoặc, gương mặt của hắn không bị thương nên nụ cười này của hắn cực kỳ thu hút. Chỉ là dính lên chút máu nên có chút yêu dị thôi.

Hắn cười rất hài lòng, cười đến vui vẻ. Bất quá Tuyết tướng cảm giác ẩn đằng sau nụ cười này là một cái dự định phi thường xấu xa nào đó.

Khương Hy không đáp lời của Tuyết tướng, hắn mượn Nhân Gian Hành Tẩu tiến lại trước mặt Tuyết tướng, đồng thời chiếc chìa khóa Huyền Tinh Thiết cũng xuất hiện ở trong tay.

Tuyết tướng vội vàng nói ra:

“Ngươi tính làm gì?”.

Khương Hy cảm thấy có chút phiền, cái thằng này làm ơn có thể cao lãnh một điểm hoặc ít nhất bày ra bộ dáng khinh đạm phong vân được không.

Cái kiểu thất thố này hắn nhìn đúng là không quen thuộc chút nào.

Khương Hy nhanh chóng tra chiếc chìa khóa này vào cái ổ khóa ‘vô hình’ ở trước ngực Tuyết tướng.

Dị biến liền phát sinh, một luồng khí tức không tên bất ngờ phát ra, một đoàn quang mang bảy sắc liền tụ lại xung quanh hai người bọn hắn, cái ổ khóa cùng đám xiềng xích kia cũng bắt đầu dần dần hiển lộ ra.

Tuyết tướng thấy vậy liền giật mình, hắn không nhịn được mà nhìn xuống ngực mình, chỗ đó vậy mà lại có cái ổ khóa?

Hắn cũng ngước mắt nhìn đám xiềng xích bảy màu đang trói buộc mình kia một cách khó hiểu, trong đầu liền loạn chuyển một đám thông tin.

Thần sắc cũng một lúc một bình tĩnh lại, Tuyết tướng không hổ danh là người được Khương Hy xem trọng, tố chất tâm lý của hắn đúng thật là rất kinh người.

Khương Hy cũng nhìn ra được Tuyết tướng có chút ý nghĩ ở trong đầu mình rồi nhưng hắn vẫn muốn nói rõ một số chuyện.

“Cái chìa khóa này ta vô tình lấy được trước khi vào Băng Thần Cung, bản thân ta cũng không biết rõ tác dụng của nó là gì cho đến cách đây nửa giờ đồng hồ.

Theo suy đoán của ta, đám xiềng xích đang trói buộc ngươi chính là quy tắc của bí cảnh này, vì đám xiềng xích này nên tu vi của ngươi mới bị áp chế xuống và vì đám xiềng xích này, ngươi mới bị cột một chỗ ở lại đây.

Chỉ cần ta vặn cái chìa khóa này, khả năng cao là ngươi có thể sẽ được chân chính tự do mà rời đi phiến thiên địa này rồi tiến ra ngoại giới.

Ta không biết suy đoán này của ta có đúng không, ngoài ra sau khi vặn thì liệu có chuyện gì khác xảy ra không thì ta không biết.

Ta tôn trọng ngươi, cho nên quyết định này ta liền để cho chính ngươi tự quyết định. Là xoay hay không xoay đều sẽ do ngươi quyết hết”.

Nghe vậy, Tuyết tướng liền có chút suy nghĩ, kỳ thật chính bản thân hắn cũng có suy nghĩ như vậy. Bất quá hắn nghe ra ẩn ý trong lời Khương Hy, hắn nói ra:

“Nói đi, điều kiện là gì?”.

Không có bữa cơm nào là miễn phí, nếu Khương Hy thật để hắn tự quyết, vậy thì phải giải trừ phù trận để hắn tự xoay chìa khóa mới đúng, nào có phải trói buộc như bây giờ.

Tuyết tướng đã sớm biết Khương Hy không phải loại mặt hàng tốt lành gì rồi nhưng so với đám ngụy quân tử thì hắn vẫn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Thiên hạ ngoài kia rất rộng lớn, ngươi tuy là Hóa Nguyên cảnh nhưng ngoài kia cũng không thiếu cường giả cấp bậc như vậy. Coi như Tuyết Vương ra ngoài thì vẫn phải thận trọng không ít...”.

“Nói trọng điểm”, Tuyết tướng ngắt lời.

Khương Hy cảm thấy có chút phiền muộn nhưng thôi, hắn không chấp nhặt làm gì, nét cười trên mặt vẫn không đổi, hắn nghiêm túc nói:

“Theo ta đi”.

...

...

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau