HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 26 - Chương 30

Chương 25: Hoa Đà tái thế (1)

Nghe được giọng nói này, không chỉ Khương Hy mà cả Điền đại phu và phụ nhân kia cũng quay lại. Điền đại phu rất ngạc nhiên, bởi lão không nghĩ một thiếu nữ nhỏ bé như thế này mà lại can đảm không ngờ. Phụ nhân thì khỏi nói, chỉ cần có người đưa tay ra giúp đỡ thôi là nàng đã mừng lắm rồi, lòng nàng liền ấm lên một chút.

Vài giây phút trước, nàng quả thật thất vọng vô cùng... bởi trong đám đông có không ít người quen của nàng. Thậm chí còn có cả họ hàng và hàng xóm, nhưng hôm nay thì thế nào? Phu quân nàng trở bệnh liền không ai dám giúp. Đừng nói tình làng nghĩa xóm, đến cả tình thân đó giờ... cũng chỉ thế mà thôi.

Thiếu nữ kia mặt nàng đỏ ửng lên, nàng liền xấu hổ bởi không chỉ ba người Khương Hy mà còn rất nhiều người đang nhìn nàng.

Nàng vốn dĩ hô lên không phải là tự phát mà bởi nàng nhận ra Khương Hy. Điền đại phu lúc này danh tiếng ở Linh Vân trấn rất cao, không người không biết nhưng Khương Hy mới là mấu chốt để nàng phải lên tiếng.

Tại sao lại là Khương Hy? Hắn biết nàng chứ?

Dĩ nhiên hắn biết bởi hắn đã từng xem bệnh cho nàng và cả cho bà bà của nàng. Nhờ bà bà của nàng mà hắn mới biết được chân tướng của dịch bệnh này.

Khương Hy tự nhiên phát hiện ra thiếu nữ kia có chút lúng túng, hắn liền cười một tiếng rồi nói:

"Đa tạ cô nương".

Nghe thấy Khương Hy, thiếu nữ liền đỏ mặt hơn đáp:

"Khương đại phu... đừng khách khí, tiểu nữ chỉ làm những chuyện nên làm mà thôi".

Hắn cười cười không đáp, lúc này Điền đại phu cũng tới sau gấp gáp mà nói:

"Tiểu cô nương, chuyện chào hỏi để sau được chứ? Lão phu đang gấp, người này đang rất nguy kịch rồi. Phiền cô chỉ đường cho".

Nghe vậy, thiếu nữ liền tỉnh lại, nghiêm túc nói ra:

"À vâng, mời hai vị đại phu theo tiểu nữ".

Điền đại phu gật nhẹ đầu đáp:

"Tiểu cô nương, lão phu đa tạ".

Sau đó lão quay đầu lại ra hiệu cho nhóm người khác mang theo trung niên nhân. Điều đáng nói ở đây là trung niên nhân kia không cựa quậy gì mà tựa như phó mặc tất cả cho số phận vậy, bởi vì hắn bất tỉnh rồi. Không phải do đau liền bất tỉnh mà là Điền đại phu thi châm ép hắn bất tỉnh.

Đối với y sư, cưỡng ép người bệnh là đại kỵ nhưng lấy tác phong Thần Y mà nói, cái này không đáng kể. Lão chỉ cần giữ lấy cái mạng của trung niên nhân là được.

Nhà của thiếu nữ đó không ngờ lại khá gần, mọi người đi bộ chưa đến một phút liền đã đến nơi. Ngôi nhà của thiếu nữ tương đối nhỏ, lại trông khá cũ kỹ nhưng sạch sẽ vô cùng. Để nói đúng về ngôi nhà này thì phải dùng đến từ ‘cổ’ để hình dung, ‘cổ’ mà không ‘cũ’.

Ngôi nhà có một cái sân nhỏ, ở trước sân có một lão bà đang quét, dáng vẻ có chút yếu đi. Khương Hy thấy vậy trong lòng khẽ thở dài, lẩm bẩm nói:

"Vẫn là không kịp".

Nhìn thấy lão bà, thiếu nữ liền hoảng hốt mà chạy lại nói:

“Bà bà, người đang bệnh, sao lại ra đây?”

Lão bà nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, một tay đỡ lưng hiền lành mà đáp:

“Tiểu Qua Qua về rồi đấy à”.

“Vâng, con về rồi. Bà bà, sao người lại ra đây?”, thiếu nữ từ tốn đáp nhưng cũng không quên câu hỏi trước.

Lão bà cười đáp:

“Bà bà không sao... bà bà nằm một chỗ quá không thoải mái, nên vận động vẫn tốt hơn nhiều”.

Sau đó lão bà nhìn ra sau lưng thiếu nữ thì nhận thấy một đám người theo sau, đi đầu là một già một trẻ. Lão bà nhận ra người trẻ hơn liền giật mình, mở miệng chào hỏi:

“Khương đại phu tới chơi, lão không kịp tiếp đón”.

Khương Hy cười đáp:

“Bà bà đừng khách sao, là chúng ta có chuyện cần nhờ, chúng ta thất lễ mới đúng”.

“Ý Khương đại phu là thế nào?”, lão bà khó hiểu nói.

“Chuyện không dài nhưng ta không có thời gian để nói... phiền bà bà cho lão bá và ta mượn một căn phòng để chữa bệnh”.

“Chữa bệnh?”, lão bà còn chút mơ hồ mà đáp.

Thiếu nữ bên cạnh thấy vậy liền nói:

“Bà bà, lát nữa con sẽ giải thích cho người, người để họ mượn phòng đi... Vị đại bá kia có chút gấp rồi...”

Lão bà nghe hết câu liền nhìn về phía sau, thấy trung niên nhân lão mới hoàn toàn hiểu chuyện, không nhiều lời mà nhanh chóng đưa mọi người vào một căn phòng trống. Căn phòng này rất sạch sẽ nhưng lại không có người ở.

Bằng chứng là trên giường chỉ có một tấm sạp gỗ mà không có nệm, đáng nói là trên đó không có một chút bụi bẩn nào. Lúc Khương Hy cùng mọi người vào thì thiếu nữ mới nhanh chóng lấy tấm nệm từ trong tủ trải ra.

Sau khi cẩn thận đặt trung niên nhân xuống giường, phụ nhân kia liền nắm chặt tay hắn không buông. Điền đại phu nhận thấy điều đó, lão liền trầm mặc.

Mọi người thấy lão trầm mặc thì không ai dám lên tiếng nữa, họ sợ sẽ cắt mạch suy nghĩ của lão, đến cả việc di chuyển họ cũng không làm. Một lát sau, Điền đại phu nói:

“Tất cả rời khỏi phòng, đại nhãn tử ở lại”.

Nghe lời này, mọi người liền bình thường không có gì đáng bàn, dù sao chữa bệnh quan trọng nhất vẫn là không gian yên tĩnh. Nhưng ở đây có một người nhất quyết không chịu, đó là phụ nhân, nàng còn tưởng là nghe lầm, nàng liền nói:

“Điền đại phu, người không bỏ sót ta đấy chứ?”

“Lão phu không bỏ sót, ngươi... cũng ra ngoài đi”.“Không, ta không đi... ta phải ở bên tướng công của ta”, nàng liền kích động mà lên tiếng.

Điền đại phu thở dài, nói:

“Ài... ngươi yên tâm, lão phu chữa được...”.

“Điền đại phu, ta... tin ngài nói được làm được nhưng ta vẫn muốn ở cạnh tướng công”, phụ nhân kiên quyết nói ra.

Điền đại phu liền bất đắc dĩ không biết nên nói gì, lão suy nghĩ một hồi liền quay qua nói với thiếu nữ chủ ngôi nhà:

“Tiểu cô nương, thật thất lễ nhưng lão phu có thể nhờ cô một chuyện được chứ?”

“Điền đại phu cứ việc nói, nếu có thể... tiểu nữ sẽ giúp”, thiếu nữ cẩn thận mà đáp.

Sắc mặt Điền đại phu liền giãn ra, trông rất hòa ái, lão cười đáp:

“Không có chuyện gì lớn, lão phu muốn là một chậu nước ấm và một chậu nước nóng”.

“Hả?”, thiếu nữ mở to mắt mà nhìn lão.

“Là một chậu nước ấm và một chậu nước nóng”, Điền đại phu nhắc lại.

“... Vâng, tiểu nữ sẽ làm ngay”.

Thiếu nữ chậm chạp mà đáp, vẻ mặt nàng có chút mờ mịt. Nàng thầm nhủ yêu cầu này sao tựa như dành cho... thai phụ sắp lâm bồn vậy. Sau đó nàng liền lắc đầu, không suy nghĩ lung tung nữa mà tranh thủ đi chuẩn bị.

Lúc này, Điền đại phu quay trở lại, nhìn phụ nhân như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra lời. Khương Hy thấy vậy liền thở nhẹ ra một hơi, ngồi xuống cạnh phụ nhân mà nói:

“Đại thẩm, ngươi... có con chứ?”

Phụ nhân bất ngờ với Khương Hy đột nhiên ngồi cạnh, càng bất ngờ hơn với câu hỏi của hắn, nàng đáp:

“Ta cùng tướng công có hai đứa”.

“Vậy chúng đâu?”, Khương Hy nói.

“Chúng đang ở nhà... Khương đại phu hỏi thế là ý gì?”, phụ nhân không hiểu, nhìn hắn mà đáp.

Khương Hy nói ra:

“Hai người đi lâu như vậy, bọn trẻ ở nhà sẽ lo lắm... đại thẩm vẫn nên về với chúng một chút”.

Phụ nhân lắc đầu nói:

“Không, ta sẽ ở đây với tướng công”.

Khương Hy thở nhẹ ra, hắn nói:

“Đại thẩm, phu quân của ngươi không sao đâu, lúc ngươi quay lại phu quân ngươi cũng đã được chữa khỏi rồi”.

“Nhưng...”, phụ nhân do dự đáp.“Đại thẩm, phu quân ngươi hẳn cũng mong ngươi về với bọn trẻ lắm”, Khương Hy nói.

Điền đại phu nghe đoạn đối thoại này âm thầm tặc lưỡi, lão không nghĩ tới một chiêu này. Chiêu này của Khương Hy là đánh vào tâm lý của người làm mẹ, đứa con là trên hết. Điền đại phu một đời một thân một mình, đương nhiên không rõ chuyện này, lão... cũng hiếm khi mà chứng kiến được cái gọi là tình mẫu tử.

Thật tình mà nói thì đây cũng là do ‘duyên’ của lão Điền có chút đen. Người lão thân thiết nhất chỉ có lão Hoàng và Tứ nương. Ngặt nỗi trong số hai người này, một người thì mất chồng không con, một người thì mất con, một thân một mình mà nuôi đứa cháu. Hằng ngày nói chuyện với hai người này, lão nhận ra được tình mẫu tử mới là lạ.

Tuy trong quá khứ lão cũng có mẹ nhưng lão rời nhà rất sớm, thời gian qua đi, ký ức về thời gian đó cũng không còn lắng đọng lại bao nhiêu.

Tuy lão thầm khen thế nhưng lão cho rằng chiêu này của Khương Hy vẫn chưa đủ ‘đô’, bởi vì phụ nhân kia vẫn nhất quyết không chịu đi. Lão thầm nhủ:

“Thôi thì giữ lại... “

“Được rồi, ta sẽ trở về”, phụ nhân đáp.

“Hả?”

Điền đại phu trố mắt ra mà nhìn phụ nhân, dáng vẻ không thể tin được. Tiếng thất thố này của lão Điền cũng không nhỏ, lập tức khiến phụ nhân cùng Khương Hy giật mình mà nhìn lão. Phụ nhân nhìn lão một chút rồi cúi đầu nói:

“Điền đại phu, ta sẽ trở về nhà lo cho bọn trẻ... tướng công của ta đành nhờ đến ngài vậy”.

Điền đại phu có chút ngập ngùng đáp:

“À... ừ, cứ giao cho lão phu”.

Phụ nhân thở ra một hơi yên tâm rồi cũng cáo lui. Điền đại phu vẫn một mặt không hiểu, rõ ràng là phụ nhân kia cương quyết ở lại mà, sao lại có thể chuyển biến nhanh như vậy. Mặt khác, dường như lão thấy mặt phụ nhân đó có chút... phiếm hồng. Sau đó lão nhìn Khương Hy gấp gáp nói:

“Đại nhãn tử, ngươi đã làm gì?”

Khương Hy một mặt vô tội nói ra:

“Lão bá, ta... chỉ khuyên nhủ bình thường thôi mà”.

Điền đại phu mờ mịt mà nói:

“Khuyên nhủ... bình thường?”

Khuyên nhủ bình thường mà khiến một người cương quyết như thế chuyển biến ý định sao?

Còn nữa, nét mặt phiếm hồng đó là sao?

Khương Hy nhìn Điền đại phu mà thầm thở dài. Hắn đúng là khuyên nhủ bình thường thật, nhưng là mặt ngoài thôi, bên trong thì hắn có ăn gian một chút. Qua vài câu đối thoại thôi Khương Hy cũng biết phụ nhân kia quả thực vẫn quan tâm đến con như bao người khác nhưng tâm thần nàng hiện tại thật không ổn.

Phu quân rơi vào tình trạng nguy hiểm tính mạng mà tâm thần của nàng bình thản thì mới đáng lo. Khương Hy hiểu Điền đại phu bất đắc dĩ mới phải ‘đuổi’ hết mọi người ra, dường như loại y thuật mà lão sẽ sử dụng có lẽ tương đối tà môn, người ngoài không nên biết. Vậy nên khi khuyên nhủ phụ nhân, hắn đã vận Sắc Dục thiên lên, không phải để hại người như hắn đã làm với Lâm Thanh Đình mà là để tản đi lo lắng của nàng.

Kết quả thành công ngoài dự liệu, mỗi một lời của Khương Hy nói ra đều mang một loại dụ hoặc ngầm nào đó khiến người nghe liền mê mang mà mất tập trung. Phụ nhân không những rơi vào tình trạng đó mà nàng còn ảo tưởng hắn đang quyến rũ nàng. Cũng chính vì suy nghĩ đó mà bản năng tội lỗi của người làm mẹ mới trỗi dậy, nàng liền tức tốc mà cáo lui trở về.

...

...

Phụ nhân rời đi, thiếu nữ cũng đã mang hai chậu nước theo lời Điền đại phu đến, lão liền lập tức chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu chữa trị. Lão ra hiệu cho Khương Hy sắp xếp bàn lại ngăn nắp rồi... đỡ trung niên nhân lên đó. Khương Hy còn tưởng hắn nghe lầm, bèn hỏi lại:

“Lão bá... người có nhầm với giường không?”

Điền đại phu nghe vậy liền đáp:

“Không nhầm đâu, là bàn”.

Khương Hy trầm mặc một lúc rồi gật đầu, làm theo lời lão đỡ trung niên nhân lên bàn. Trung niên nhân vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, xem ra Điền đại phu rất nặng tay. Bệnh nhân đã ở tình trạng sẵn sàng, thuốc thang hắn cũng đã chuẩn bị xong, việc bây giờ đều là của Điền đại phu.

ĐIền đại phu nhìn xung quanh rồi gật đầu cười hài lòng, lão bắt đầu mở cái hộp thuốc ra. Khương Hy nghiêm túc mà quan sát, hắn rất tò mò không biết trong hộp có cái gì. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng linh thức để tra xét nhưng rất tiếc, hắn không thể. Linh thức của hắn không thể tra xét xuyên cái hộp thuốc này, bởi nó được làm từ một loại gỗ rất đặc biệt.

Gỗ này được gọi là Tán Linh Mộc, được làm từ một Linh Thụ có tên Tán Linh Thụ. Loài Linh Thụ này trời sinh miễn dịch với linh thức. Ở tu chân giới, Tán Linh thụ không hiếm có nhưng phẩm chất càng cao lại càng khan hiếm. Hộp thuốc của Điền đại phu chỉ được làm từ Tán Linh Thụ cấp thấp mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ ngăn linh thức của tu sĩ Luyện Khí tầng sáu là cùng.

Điền đại phu mở hộp thuốc và lấy dụng cụ ra. Khương Hy nhíu mày, thầm tự nhủ:

“Ít hơn ta nghĩ”.

Trong hộp thuốc không hề có linh dược hay bất cứ thứ gì thuộc hàng cao phẩm cả, chỉ gồm vài con dao, kéo... và kim chỉ. Những thứ này trông rất bình thường nhưng thực ra lại không bình thường chút nào. Đồ nghề của Thần Y nào có bình thường chứ, những con dao rất đặc biệt, cán của chúng rất dài nhưng lưỡi thì lại ngắn cực kỳ. Còn kéo thì tay cầm chỉ cho vừa một, hai ngón tay vào là cùng, còn kim thì không những dài mà còn cong như bình bán nguyệt.

Nhìn thế nào đi chăng nữa những thứ này trông rất lạ mắt, loại trừ đi hình dạng thì chất liệu quả thực không khác gì đồ dùng bình thường cả. Khương Hy không hiểu Điền đại phu sẽ sử dụng những thứ này làm gì, hắn thấy lão cầm hết những thứ này rồi thả vào chậu nước nóng. Sau đó từ trong túi áo lão lấy ra một bình sứ màu lam rồi rắc thứ bột ở trong vào chậu.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Điền đại phu hai tay chống lên mặt bàn mà nhắm mắt suy tưởng. Lão thở nhẹ ra một hơi, sống lưng lão liền thẳng lại, khác hẳn với dáng vẻ thường thấy của một lão nhân ngoài bảy mươi. Lão mở mắt ra, nghiêm túc nhìn Khương Hy mà nói:

“Chúng ta bắt đầu thôi”.

...

...

Chương 26: Hoa Đà tái thế (2)

Khương Hy hít một hơi sâu, nghiêm túc nhìn Điền đại phu rồi gật nhẹ đầu. Điền đại phu gật đầu đáp lại, bắt đầu lấy cây kéo và cắt áo của trung niên nhân ra, sau đó lão dùng tay sờ lên vùng bụng hắn và ấn nhẹ. Đột nhiên, ánh mắt lão liền ngưng lại, tay lão liền ép hai bên xuống để vùng da thịt ở giữa trồi lên.

Cảnh tượng này vốn dĩ không có gì kỳ lạ nhưng sắc mặt của Điền đại phu rất ngưng trọng. Khương Hy chưa thấy vẻ mặt này của lão bao giờ, lão đang tập trung cao độ, toàn bộ lực chú ý chỉ để tâm đến phần da thịt được trồi lên.

Một tay ép vùng đó lên, tay còn lại lão liền lấy ngân châm ra và thi ba châm. Ba châm này không được định vào bất cứ huyệt nào của cơ thể người cả, chỉ đơn thuần là ba châm mà thôi. Một y sư cấp bậc như Điền đại phu không đời nào ra ba châm vô nghĩa như vậy cả. Khương Hy thấy vậy liền tập trung linh thức vào chỗ đó, hắn liền nở một nụ cười nhẹ.

“Ra vậy”.

Vùng da thịt lồi lên kia chính là nơi con Thực Thủy trùng đang cư ngụ, ba châm vô nghĩa đó thực tế thì không hề vô nghĩa chút nào. Ba châm đó hoàn toàn cố định và phong bế con Thực Thủy trùng. Phong bế ở đây là khiến chúng hoàn toàn bất động và không hề làm ra bất cứ hành động phản kháng nào cả. Để làm được điều đó, tay nghề của Điền đại phu phải cực kỳ kinh người.

Điền đại phu nhìn vào chỗ thi châm, ánh mắt liền giãn ra đôi chút, lão nói:

“Đại nhãn tử, lấy cho ta chút vải thấm nước ấm và con dao”.

Khương Hy gật đầu đáp:

“Vâng”.

Hắn lấy một mảnh vải sạch mà lão đã chuẩn bị rồi nhúng vào nước ấm, đồng thời lấy con dao được ngâm nước nóng kia ra cho Điền đại phu. Lão dùng cây kéo dài kia tiếp nhận lấy miếng vải rồi nhẹ nhàng chà lên vùng da quanh ba ngân châm, sau đó lão mới nhận lấy con dao rồi nói:

“Đại nhãn tử, nhìn cho kỹ”.

Khương Hy gật đầu. Một lát sau mắt hắn liền trừng lên mà nhìn. Hắn nhìn thấy gì?

Điền đại phu đang dùng con dao cán dài kia của lão mà xẻ da thịt của trung niên nhân, vết xẻ không ngắn, máu liền bắt đầu chảy ra ngoài. Nhưng lượng máu lại ít hơn nhiều so với vết thương như vậy, Điền đại phu lo lắng mà nói ra:

“Con trùng này bắt đầu hút nước trong máu rồi”.

“Đại nhãn tử, mau thấm máu”.

Khương Hy liền lấy một cái khăn nhúng nước ấm rồi vắt khô, sau đó hắn nhẹ nhàng lau hết chỗ máu quanh vết xẻ. Quá trình này diễn ra rất nhanh nếu không trung niên nhân sẽ chết vì mất máu hơn là mất nước vì con trùng. Điểm kỳ lạ nhất là trung niên nhân không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, làn da hắn đã dần tái trắng đi, tựa như người chết vậy.

Lòng hiếu kỳ của Khương Hy bắt đầu tăng cao lên, đây không còn đơn thuần là thi châm mà hắn biết nữa. Bình thường dù có bất tỉnh đến đâu thì khi uy hiếp của tử vong kéo đến, cơ thể sẽ tự động phản ứng lại. Không phải là tu sĩ mà có thể khiến một người không còn ý thức đến như vậy, loại thủ đoạn này hoàn toàn đáng giá để hắn học hỏi.

Sau khi máu được thấm xong, Điền đại phu liền dùng cây kẹp tách vết thương ra, lúc này lão liền nở một nụ cười:

“Tìm ra ngươi rồi”.

Vết thương vừa tách ra, con trùng liền hiện ngay trước mặt hai người Điền đại phu và Khương Hy. Con Thực Thủy trùng lúc này trông rất ngoan ngoãn, nó không hề cựa quậy gì, trên thân bị ba cây châm trấn định. Con trùng này đã dài tầm một gang tay, thân to bằng ngón tay người lớn. Điền đại phu âm thầm may mắn, Khương Hy thành công ‘đuổi’ được phụ nhân kia đi chính là lập đại công. Nếu để phụ nhân kia thấy được cảnh này thì to chuyện. Lão nhanh chóng lấy kẹp giữ lấy con trùng, sau đó nói:

“Rút châm”.

Khương Hy ngay lập tức thay Điền đại phu mà thu châm lại. Đây là lúc hai người họ phải ăn ý, một khi châm vừa thu, con trùng liền động trở lại, lực bộc phát tuyệt đối kinh người. Điền đại phu biết điều đó, Khương Hy càng hiểu rõ hơn lão, bởi vậy hắn càng cẩn thận.

Hắn hít vào một hơi, ánh mắt liền lặng lại, tập trung tinh thần rồi mới ra tay. Tốc độ của hắn rất nhanh, người khác e rằng không kịp phản ứng nhưng Điền đại phu thì khác, từ lúc nói xong câu nói kia, lão không hề chớp mắt một chút nào mà tập trung toàn lực chú ý vào con trùng.

Châm vừa thu, lão cũng nhanh chóng gắp con trùng kéo ra ngoài ném xuống đất. Con trùng bị ném xuống liền ngọ nguậy cơ thể như cá mắc cạn vậy. Khương Hy cũng tiện tay cầm châm mà phóng về nó, con trùng liền bất động, không rõ sống chết.

Lấy con trùng ra xong mọi việc liền dễ xử lý hơn nhiều, Khương Hy liền chuẩn bị kim chỉ để Điền đại phu khâu vết thương. Hắn tuy có ý nhưng Điền đại phu rất tiếc, lão không những không khâu mà còn dùng dao mở rộng vết thương ra, Khương Hy nhíu mày, âm thầm vận linh thức lên.

Một lát sau, hắn đặt kim chỉ xuống, thầm tặc lưỡi.

“Sơ ý rồi”

Tuy con trùng đã được lấy ra nhưng nội quan của trung niên nhân bị hư hại không ít, lượng hư tổn này nếu không được cứu giúp thì cũng không sống được bao lâu nữa.

Mở rộng vết thương xong, toàn bộ khoang bụng của trung niên nhân liền hiện ra ngay trước mắt. Khương Hy thầm khen không ngớt:

“Kỳ nhân a, kỳ nhân a...”

Không rõ là hắn đang khen Điền đại phu hay khen người sáng tạo ra loại phương thức ‘chữa bệnh’ này. Trong quá khứ hắn chưa từng được chứng kiến loại y thuật phàm nhân nào có thể phô bày nội quan của cơ thể người ra mà không giết chết họ, ở trên cương vị của hắn lúc đó thì chỉ cần đưa linh thức vào cơ thể người là sẽ biết như thế nào. Tu sĩ yếu kém hơn thì giết rồi mổ bụng ra xem... nhưng phương thức thì thô bạo và tàn nhẫn hơn nhiều, nào có tinh tế mà nhàn hạ như cảnh Khương Hy đang chứng kiến đây.

Hắn không nhịn được mà nói:

“Lão bá, đây là...”

Điền đại phu cười đáp:

“Y thuật này gọi là Phẫu thuật, mặc nó đã không còn đơn giản là y thuật nữa rồi nhưng ta cũng không có tên gọi khác để gọi nó cả”.

Tiếp theo đó, lão liền cắt bỏ phần bị hư hại đi nhưng vẫn đảm bảo được những nội quan còn lại phải hoạt động bình thường. Công việc này tựa như rất khó nhưng thực tế lại cực khó mà còn hung hiểm vô cùng, chỉ cần lão mất tập trung một chút thôi là trung niên nhân chết ngay tức khắc. Sau đó liền dùng kim chỉ khâu lại rồi sang những chỗ khác và lặp lại quá trình đó. Khương Hy ở bên cũng không rảnh rỗi, hắn tập trung thay Điền đại phu thấm máu chảy ra, máu thấm nhiều đến nổi khăn cũng không thể nào vắt thêm được nữa, hắn đành phải lấy khăn khác. Mặt khác, hắn cũng bắt tay chuẩn bị Huyết Dịch.

Huyết Dịch là một loại ‘máu giả’ do Điền đại phu điều chế từ Huyết Tinh Thảo, hôm nay cũng là lần đầu Khương Hy nghe thấy tên gọi này. Công dụng của Huyết Dịch phi thường đặc trưng, đó là cấp máu cho cơ thể.

Trải qua quá trình giải phẫu này mà không có máu bên ngoài cung cấp thì trung niên nhân cũng chết luôn rồi. Vấn đề là làm sao để cấp máu vào cơ thể, không có thể khơi khơi mà đổ thẳng vào trong bụng được. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

“Lão bá...”

“Trong hộp thuốc có một ống gắn với một cây kim, dùng nó để truyền”, Điền đại phu đáp.

“Vâng”

Khương Hy liền tìm, ở trong đúng là có thứ như Điền đại phu mô tả, ngoài ra còn có một túi da thú rất lớn để chứa nước. Túi da thú này đương nhiên là dùng để chứa Huyết Dịch, sau đó nối vào cái ống kia rồi truyền vào cơ thể người thông qua mạch máu. Cái ống truyền cũng không phải vật tầm thường, nó được làm từ một loại cây dây leo đặc biệt, thân cây đặc biệt dài và dai, chỉ cần đục ruột theo chiều dài của thân rồi khử trùng cẩn thận là có thể sử dụng được.

Nhờ có Huyết Dịch mà quá trình giải phẫu diễn ra khá suôn sẻ. Ngay từ trước khi phẫu thuật diễn ra, Khương Hy từng suy diễn Điền đại phu sẽ làm gì với Huyết Tinh thảo, chỉ tiếc là hắn suy đoán quá xa, lại không quá thực tế với lão. Ở góc độ của lão, công dụng thế nào thì dùng thế ấy thôi, suy nghĩ quá nhiều cũng không thể đem lại hiệu quả gì.

Sau khi đã ‘chữa trị’ nội quan xong, Điền đại phu liền khâu vết thương lại, những vết thương này bị sưng đến đỏ hết cả lên, nhìn rất là thảm. Tiếp đó lão lấy một bình sứ nhỏ mà rắc thuốc lên. Không bao lâu sau, phần vết thương đỏ tấy kia liền dịu đi đôi chút, lão gật đầu rồi nói:

“Đại nhãn tử, lấy Hàn Huyền Cao bôi lên rồi băng bó cho hắn”.

“Lão bá, ta hiểu rồi”, Khương Hy cười đáp.

Chuyện tiếp theo với hắn thì rất đơn giản. Không tốn bao nhiêu thời gian, trung nhiên nhân liền được băng bó hoàn hảo mà nằm trên bàn.

Điền đại phu ngồi trên giường mà thở ra một hơi dài, trông lão rất mệt mỏi. Cả quá trình phẫu thuật cũng mất tới gần một canh giờ, hơn nữa lão còn phải tập trung cao độ liên tục. Loại phẫu thuật này đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm rất cao thì mới có thể sử dụng được, Khương Hy thành thật mà cho rằng nếu thay hắn vào vị trí của Điền đại phu thì cũng không thể phát huy đến được trình độ đó, kể cả đó có là hắn của kiếp trước....

...

Trong lúc Điền đại phu nghỉ ngơi thì Khương Hy bắt tay vào việc thu dọn y cụ và xóa dấu vết hiện trường. Điền đại phu không muốn ai khác biết thì hắn sẽ không để lộ ra bất kỳ một vết máu nào xuất hiện được.

Dọn dẹp xong xuôi, trung niên nhân kia vẫn không tỉnh lại, hơi thở của lão nhẹ nhàng mà thở ra rất đều đặn, tựa như hồi phục rất tốt. Điền đại phu cũng đánh một giấc ngắn, đến cái tuổi này của lão mà còn ngủ ngày được thì quá kinh dị rồi nhưng ai bảo lão lao lực quá làm gì.

Khương Hy mỉm cười nhìn lão nhân đang nằm trên giường rồi dời ánh mắt sang chỗ khác, nụ cười hắn liền thu lại. Hắn lạnh nhạt nhìn con trùng đang bị bất động trên đất, trầm mặc một đoạn rồi từ trong tay áo rút ra một cái gộp gỗ.

Khương Hy liền bỏ con trùng vào trong đó rồi đóng lại cẩn thận, hắn thở ra một hơi, nhỏ tiếng mà lẩm bẩm:

"Còn thêm vài con nữa..."

Bỗng nhiên hắn nhìn về phía cửa rồi cất chiếc hộp đi, toàn thân bắt đầu động, hắn nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài rồi đóng lại. Cửa vừa đóng, sau lưng hắn liền xuất hiện hai bóng người. Một là của cô nương gọi là Qua Qua, người còn lại... là phụ nhân kia. Phụ nhân thấy hắn đi ra liền gấp gáp hỏi:

"Khương đại phu..."

"Suỵt".

Khương Hy đưa tay lên ra hiệu nhỏ tiếng rồi ngoắc tay bảo hai người họ đi theo. Phụ nhân và Qua Qua cô nương hai người nhìn nhau không biết chuyện gì rồi cũng quyết định đi theo. Phụ nhân lo lắng mà nhìn về cánh cửa kia, đằng sau đó chính là tướng công của nàng.

Qua Qua cô nương đã được Điền đại phu nhờ cậy không cho người khác vào nên nàng cũng không vội đi mà chọn đứng chờ phụ nhân. Không bao lâu sau phụ nhân cũng hít vào một hơi rồi quay lại nhìn Qua Qua cô nương nói:

"Qua muội muội, chúng ta đến chỗ Khương đại phu thôi".

Qua Qua cô nương cười đáp:

"Muội đã biết Khương đại phu ở đâu rồi, chúng ta đi thôi".

Phụ nhân gật đầu rồi hai người cùng đi tới chỗ Khương Hy. Gọi là chỗ nhưng đó cũng chỉ là một bộ bàn ghế cũ ở trước hiên nhà mà thôi. Khi hai người họ đến nơi, Khương Hy cũng đã rót xong ba chén trà rồi ra hiệu mời.

Phụ nhân ngồi xuống tiếp nhận chén trà rồi uống một hớp, đột nhiên nàng kêu lên một tiếng:

"Nóng".

"Tỷ tỷ, trà mới pha đương nhiên còn nóng rồi", Qua Qua cô nương ở bên nhẹ nhàng nhắc nhở, đồng thời rót cho nàng một chén nước mát.

Phụ nhân tiếp nhận, nói:

"Cảm ơn muội, là ta đã quá vội rồi".

Sau đó, nàng uống chén nước mát kia để bình tâm lại. Mặt khác, nàng cũng lén nhìn qua biểu hiện của Khương Hy để xem có thể biết được gì không. Liệu chữa trị có vấn đề gì không? Tướng công của nàng ra sao rồi?...

Đáng tiếc, nàng không tìm ra gì cả, tất cả những gì nàng quan sát được là vẻ mặt bình thản kia mà thôi. Nàng đành nói:

"Khương đại phu, tình hình tướng công nhà ta thế nào rồi?"

Khương Hy thổi nhè nhẹ vào chén nước rồi làm một hớp nhỏ, gật gật nhẹ đầu khen:

"Trà ngon".

Qua Qua cô nương nhạc nhiên nói ra:

"Khương đại phu nói thật?"Khương Hy nói ra:

"Ta thích vị đắng".

Qua Qua cô nương liền vui vẻ. Sau đó, hắn quay sang nhìn phụ nhân. Bắt được cái nhìn của hắn, nàng có chút căng thẳng. Mặc dù nàng đặt niềm tin vào Điền đại phu nhưng nhỡ đâu vạn nhất...

Khương Hy trầm mặc một lúc, phụ nhân lại càng căng thẳng hơn, một lúc sau, hắn cười nhẹ nói:

"Đại thúc không có chuyện gì, từ nay về sau thúc ấy có thể sinh hoạt bình thường rồi".

Phụ nhân nghe vậy liền kích động nói ra:

"Khương đại phu nói thật?"

Hắn gật nhẹ đầu, đáp:

"Thật".

Phụ nhân vui mừng nói:

"Vậy, bây giờ ta vào thăm được..."

Khương Hy ngắt lời:

"Không được"

Phụ nhân không hiểu, tướng công nàng đã bình an vô sự, tại sao nàng không được gặp?

Không đợi nàng đáp, Khương Hy liền giải thích:

"Mặc dù nguy hiểm đã qua nhưng Điền đại phu vẫn cần phải quan sát một chút. Khi nào lão bá gật đầu, ta sẽ báo với đại thẩm".

Phụ nhân có chút thất vọng nhưng cũng vui mừng vô cùng. Phu quân đã an toàn, nàng không còn cầu gì hơn. Tảng đá trong lòng nàng dường như đã bị nhấc xuống, nàng có cảm giác như lồng ngực nhẹ đi hơn rất nhiều.

Phải nói tâm tình hiện tại của phụ nhân rất tốt, sau khi về nhà với mấy đứa con, nàng liền bình tâm hơn rất nhiều.

Khương Hy nhận ra được điều đó nên hắn mới trầm mặc mà khiến nàng căng thẳng. Hắn không khỏi công nhận, ảnh hưởng của tình mẫu tử thật... đáng sợ.

Phụ nhân sau khi tâm tình tốt hơn liền nói:

"Đa tạ hai vị đại phu, đời này ta sẽ không quên ơn hai vị... Có cơ hội ta và tướng công liền sẽ báo đáp".

"Không cần thế, chức trách mà thôi, đại thẩm không cần phải báo ân, chỉ cần sống tốt là được", Khương Hy đáp.

Phụ nhân cười không nói, dường như đã có quyết định của mình. Ở bên Qua Qua cô nương không có chuyện gì để nói, trong đầu nàng chỉ lởn vởn vài câu:

"Khương đại phu thích trà ta pha"

"Khương đại phu khen trà ta a"

"..."

...

Mặt trời ngày càng lên thiên đỉnh, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, Khương Hy cùng hai người cũng thôi trò chuyện mà đứng lên. Phụ nhân cười nói:

"Khương đại phu, nếu không có chuyện gì nữa, ta xin cáo lui để về với bọn trẻ".

Khương Hy gật đầu đáp:

"Đại thẩm đi cẩn thận".

Phụ nhân có hơi khựng lại một chút rồi đi, ánh mắt toát ra vẻ hậm hực, trước khi đi còn để lại một câu:

"Ta không phải đại thẩm".

Nhìn bóng lưng phụ nhân rời đi, Khương Hy quay sang Qua Qua cô nương mà hỏi:

"Giải thích như thế nào?"

Qua Qua cô nương đáp:

"Khương đại phu, nàng chỉ hơn ta hai tuổi mà thôi".

Khương Hy giật mình nói:

"Nhưng phu quân nàng rõ ràng là trung nhiên nhân mà".

"Người đó... mới ba mươi".

Khương Hy: "..."

...

...

Chương 27: Bạch y nữ nhân?

Trưa hôm đó, Điền đại phu tỉnh dậy, tinh thần khoan khoái hơn rất nhiều. Lão nhìn hiện trường Khương Hy dọn sạch sẽ mà gật đầu hài lòng. Lão tiến lại kiểm tra trung niên nhân đang nằm trên bàn, trung niên nhân hơi thở đã ổn định hơn rất nhiều. Lúc này hắn trông không khác gì một người khỏe mạnh bình thường cả.

Dù thế nhưng trông cũng chỉ là trông mà thôi, để hoàn toàn khỏe mạnh như người bình thường thì hắn cần phải tĩnh dưỡng đầy đủ.

Kiểm tra xong Điền đại phu thở nhẹ ra một hơi, lão đưa tay lên nắm lại rồi mở ra, nắm rồi lại mở, ánh mắt vô cùng đăm chiêu. Quá trình này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, lão lẩm bẩm:

“May quá, vẫn thành công”.

Kỳ thực lão có tám phần chắc chắn sẽ phẫu thuật thành công nhưng hai phần thất bại vẫn còn nằm đó, lão không thể không lo được. Phẫu thuật khác y thuật, dù sao thì y thuật vẫn có thể thông qua cứu chữa, chẩn đoán từng người bệnh một để cải thiện, còn phẫu thuật thì làm gì có cơ hội để thử. Nếu có thì cũng phải giết người, chuyện đó lão không làm được. Bởi vậy, hai phần còn lại phi thường nguy hiểm.

Kỹ thuật của lão hầu như là đến từ việc giải phẫu động vật và xác chết, còn đối với người sống, trung niên nhân chính là người thứ hai. Người thứ nhất là nhân vật mà ai cũng biết, cháu trai của Nguyệt Hải Thành chủ. Khác biệt là người thứ nhất biết lão dùng phẫu thuật để cứu mình, còn trung niên nhân cả đời này sẽ không biết được.

Điền đại phu hít vào một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, lão rời khỏi phòng.

Ngoài kia ánh nắng thật chói.

...

Ngay chiều hôm ấy, tin tức Điền đại phu cứu chữa thành công một người bệnh liền truyền đến hết cả Linh Vân trấn. Ngay cả Lâm Lục Viễn vốn đang đau buồn vì Lâm Thanh Đình bị phế đi cũng khởi sắc không ít. Thực tế, tầm quan trọng của sự việc này còn quan trọng hơn rất nhiều so với Lâm Thanh Đình.

Lâm Thanh Đình dù có là con trai độc nhất của hắn đi chăng nữa thì thân làm quan, là người đứng đầu một trấn, hắn công tư phải phân biệt rõ ràng, chưa kể ít nhất Lâm Thanh Đình vẫn còn toàn mạng. Mạng còn thì không sao hết, Lâm Lục Viễn có đủ niềm tin để con trai hắn có thể sống vui vẻ đến hết đời, dù sẽ có chút hơi ‘cô đơn’. Nhưng nếu Điền đại phu không xử lý được dịch trùng kia hắn mới thật sự là người chết, hơn nữa còn chết rất khó coi.

Nghe được tin tức từ lão quản gia, Lâm Lục Viễn đương nhiên mừng ra mặt, lão quản gia thấy vậy liền cười chúc:

“Chúc mừng đại nhân”.

Lâm Lục Viễn khoác tay, cười nói:

“Chúc mừng để sau đi, hai thầy trò Điền thần y đâu rồi? Ta muốn gặp bọn họ”.

Nghe câu hỏi của hắn, lão quản gia sắc mặt có chút ngưng trệ lại, không biết nên đáp sao cho phải. Lâm Lục Viễn nhận ra điểm khác thường, liền nói:

“Quản gia, có chuyện gì xảy ra sao?”

Lão quản gia thở dài, đáp:

“Bẩm đại nhân, hai thầy trò Điền thần y từ sáng đến giờ đều không có mặt ở phủ... Thậm chí đến bữa sáng bọn họ cũng không dùng”.

Lâm Lục Viễn liền nhíu mày:

“Ngươi nói cái gì?... Bọn họ không ăn tại phủ?”

“... Vâng”.

Lâm Lục Viễn liền trầm mặc. Từ lúc Điền đại phu đến đây, hắn đã biết khẩu vị của họ rất cao nên liền sai đầu bếp chuẩn bị thức ăn cho họ chu đáo vô cùng. Hắn hiểu bọn họ chắc hẳn sẽ không chịu ra ngoài ăn, nếu ra ngoài chỉ có một lý do là bọn họ không muốn ăn tại phủ mà thôi. Nói cách khác, hai người Điền đại phu và Khương Hy đảm bảo không hề có cái nhìn tốt đối với Lâm phủ.

Sau lưng Lâm Lục Viễn liền đổ một tầng mồ hôi lạnh, hắn không rõ đã làm phật ý Điền đại phu ở điểm nào, hắn rõ ràng tiếp đãi lão rất tốt mới đúng. Đột nhiên, hắn nhớ đến gì đó, liền tiếc hận:

“Đáng chết, sao ta lại quên cơ chứ”

“Đại nhân, có chuyện gì sao?”, lão quản gia lo lắng hỏi.

Lâm Lục Viễn sắc mặt ngưng trọng lại, nói:

“Sự việc của Khương đại phu xử lý đến đâu rồi?”

Lão quản gia bỗng “à” lên một tiếng, gật nhẹ đầu rồi đáp:

“Bẩm đại nhân, đã tra ra thủ phạm”.

“Là ai?”, Lâm Lục Viễn hỏi.

“Chuyện này... “, lão quản gia ấp úng không nói.

“Ngươi cứ nói đi”, Lâm Lục Viễn quen biết với lão quản gia đã lâu, tự dưng quen thuộc với kiểu ‘hỏi đâu đáp đấy’ của lão, nay thấy lão ấp úng như vậy thì sự việc tất không đơn giản.

Lão quản gia mặc dù nghe rất rõ lời Lâm Lục Viễn nói nhưng chuyện này... quả thật khó nói, chưa kể sự kiện lúc sáng cũng ảnh hưởng không ít. Lão quản gia trầm mặc, Lâm Lục Viễn không vội mà chờ lão, tiện tay cầm tách trà lên mà uống một ngụm. Không bao lâu sau, lão quản gia nói:

“Bẩm đại nhân, thứ cho lão nô nói thẳng nhưng chuyện này e rằng ít nhiều có liên quan đến thiếu gia”.

Lâm Lục Viễn nghe vậy sắc mặt liền đổi, không còn trấn định nữa mà lão liền nổi nóng lên quát:

“Ngươi nói cái gì?”

Lão quản gia bị quát người liền có chút co rụt lại, Lâm Lục Viễn thường không dễ nổi nóng như thế. Chỉ là ai bảo bây giờ ở Lâm phủ hai tiếng ‘thiếu gia’ phi thường nhạy cảm. nhưng lão vẫn lấy hết can đảm mà nói tiếp:

“Bẩm đại nhân, bốn tên thích khách hôm qua bắt được đã khai ra chủ mưu”.Lâm Lục Viễn trầm mặc, không biết hắn đang nghĩ gì nhưng tâm tình hắn cũng không bớt nóng hơn bao nhiêu, hắn nói:

“Bọn chúng khai gì?”

“Bẩm đại nhân, bọn chúng khai ra tên hầu cận của thiếu gia... kẻ này gọi là Lân”.

“Lân...”, Lâm Lục Viễn nhíu mày, tay dựa vào thành bàn gõ nhẹ lên đó mà suy nghĩ, cố gắng nhớ xem bên cạnh con trai hắn có kẻ nào gọi như vậy không. Bất chợt, hắn liền nhướn mày rồi lại thở ra một hơi, sắc mặt ngưng trọng lại.

Lão quản gia thấy biểu hiện của Lâm Lục Viễn như vậy, lão không dám nói tiếp nhưng tính Lâm Lục Viễn thế nào lão lại rất hiểu rõ, bình thường thì ra dáng quan nhân, đối ngoại đối nội đều dùng phương thức mua chuộc dụ dỗ, nổi nóng lên thì dễ chịu hơn nhiều, đã có phu nhân lo. Còn một khi Lâm Lục Viễn ngưng trọng lại, lúc đó hắn mới thật là cáo già.

Trong lòng Lâm Lục Viễn lúc này thật không xong, tuy hắn đã nghi Lâm Thanh Đình nhưng đó là nghi mà không phải thật. Sau khi nghe đáp án từ chính miệng lão quản gia, hắn liền nổi nóng, không phải nổi nóng vì con trai hắn có liên quan mà là Lâm Thanh Đình không chịu nghe lời. Nếu con trai hắn chịu nuốt xuống hiềm khích này thì khi cơn dịch trùng qua đi, hắn sẽ có biện pháp đòi lại công đạo bất chấp việc Điền Khương hai người đã giúp đỡ hắn. Ai bảo hắn chỉ có một đứa con, đã lỡ cưng chiều thì cưng cho trót. Chưa kể, Lâm Thanh Đình hiện tại còn bị người hại đến phế đi, con trai hắn đã chịu thiệt nhiều rồi, hắn đành phải... bất nghĩa một chút vậy.

Lão quản gia trầm mặc trong phút chốc rồi nói tiếp:

“Bẩm đại nhân, lão nô đã cho người bắt giam Lân tiểu tử kia... chính hắn cũng tự nhận mình là chủ mưu, không liên can gì đến thiếu gia cả”.

Lâm Lục Viễn sắc mặt giãn ra đôi chút, trầm mặc rồi lại nói:

“Ngươi định xử lý thế nào?”.

“Lão nô định để Khương đại phu toàn quyền xử lý”.

Lâm Lục Viễn nói tiếp:

“Ngươi tìm cách kéo dài thời gian Khương đại phu đi gặp tên tiểu tử kia. Mặt khác, điều tra hắn cho ta”.

Lão quản gia cung kính đáp:

“Đại nhân muốn tra gì?”

Lâm Lục Viễn nghiêm giọng nói:

“Tất cả”.

...

...

Buổi tối.

Trời trong lành, gió thoảng dịu nhẹ mang hơi thở lành lạnh của mùa xuân. Linh Vân trấn dưới bầu không khí thoáng đãng này liền như trẩy hội. Nguyên nhân không gì khác ngoài ca chữa trị thành công của Điền đại phu, bởi đây chính là hi vọng

Hôm nay, người dân Linh Vân trấn tự tổ chức một cái tiểu hội để ăn mừng. Đã là hội tất có khách mời, ở đây đương nhiên là hai người Điền đại phu và Khương Hy rồi. Từ lúc khai hội cho đến giờ, Điền đại phu được người dân chúc rượu rất nhiều, lão đương nhiên không từ chối, thậm chí còn uống rất nhiệt tình.

Dân chúng cũng biết tình hình mà tiết chế lại rất nhiều, họ không dám quá đà vì Điền đại phu mà say thì phiền phức cũng không nhỏ. Không ai dám cho y sư say xỉn đi khám cả, đáng tiếc là họ lo thừa rồi.Thân là một người chuyên uống rượu ủ từ linh dược, tửu lượng của Điền đại phu phải nói là kinh thế hãi tục. Một mình lão làm năm vò rượu liên tiếp mà không hề có biến chuyển gì, trong khi trai tráng và trung niên của trấn đã có dấu hiệu ngà ngà say rồi.

Ngoài Điền đại phu ra thì Khương Hy cũng rất được nhiều người chào đón, đặc biệt là nữ nhân... rất nhiều nữ nhân. Khương Hy về mặt y thuật quả thực trong mắt người nào đi chăng nữa cũng không thể bằng Điền đại phu nhưng điều quan trọng là hắn còn trẻ, không gian phát triển còn rất nhiều. Bọn họ coi trọng là tiềm lực của hắn. Mặt khác, ai bảo hắn... đẹp mắt.

Ở thời đại này, người người cho rằng nam nhân mới là những người chuộng mỹ nhân, mỹ tửu, là những người đam mê ‘mỹ’ nhưng điểm đó lại không được đúng lắm. Chữ ‘mỹ’ này trở nên thuần túy nhất khi gắn với nữ nhân, chỉ cần là đẹp, nữ nhân đều sẽ thích, không quan trọng là cái gì đẹp. Từ mỹ vị, mỹ vật, mỹ phẩm, mỹ quan cho đến mỹ nhân, góc nhìn về ‘mỹ’ của họ rộng hơn nhiều, cũng đẹp hơn nhiều.

Mặt khác, ở phương diện truy cầu, nữ nhân truy cầu mỹ nhân cũng không kém nam nhân là bao. Nam nhân là người, mỹ nhân cũng là người. Nam nhân không được đẹp sao?

Khương Hy cũng đã quen dần với cuộc sống được nhiều người vây quanh như vậy rồi, nhưng hắn lại không thích chút nào, quá ồn ào. Vậy nên hắn chọn hạn chế giao tiếp lại, chỉ cười nhẹ mà gật đầu ít lên tiếng. Người hiểu ý thì chủ động rút lui, người vô ý rồi cũng sẽ thấy chán, cứ như vậy, đám đông cũng dần mất đi hứng thú mà tản ra. Khương Hy thở phào ra một hơi, cầm chén trà trên tay mà xem hội.

Đã là hội tất không thể thiếu đăng, ngặt nỗi Linh Vân trấn không có sông, cũng không có hồ nên dân chúng không thể thả hoa đăng được. Vậy nên họ dùng chính là thiên đăng, mỗi một thiên đăng đại diện cho niềm hi vọng mà người đó gắm gửi.

Thiên đăng đầy trời, như sao hạ phàm.

Nói đến hội của Linh Vân trấn thì không thể bỏ qua điệu múa cổ truyền ở đây. Điệu múa rất đặc thù bởi nó rất ít khi được dùng, chỉ khi được mùa thu hoạch người dân mới múa như một cách ăn mừng. Dù sao hôm nay cũng coi như ngoại lệ đi. Điệu múa ở đây phi thường bình dân, người nào cũng có thể múa được, không phân định nam nhân hay là nữ nhân. Càng nhiều người múa lại càng đẹp.

Hoa đèn giăng treo, tiếng cười nô đùa, tiếng cạn chén hăng say...

Gương mặt Khương Hy lướt qua một ý cười, hắn cảm khái nói:

“Quả nhiên, hội vẫn là hội a...”.

Bỗng nhiên, Hắn lại nhớ đến hình bóng một nữ nhân quen thuộc trong bộ bạch y khiêu vũ dưới ánh trăng. Lúc đó, hoa cũng phải nhường, gió cũng phải lặng, khung cảnh tuyệt mỹ vô cùng. Hắn thì thào nói:

“Mong sao ta có thể thấy được một lần nữa”.

“Ngươi muốn thấy gì?”.

Một tiếng nói bỗng dưng phát ra từ sau lưng hắn, hắn liền giật mình mà quay lại. Nhìn thấy người đó, hắn liền thở hắt ra một hơi. Ở đời này, e rằng hắn chỉ mất cảnh giác với vị trước mặt mà thôi, hắn nói:

“Lão bá, ngươi đừng hù ta”.

Điền đại phu cười nói:

“Ha ha ha, lão già ta đâu hù ngươi. Là ngươi tự giật mình đấy chứ”.

Lão nhìn quanh rồi lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, lão nói:

“Đại nhãn tử, ngươi nghĩ gì thế?”.

Khương Hy lắc đầu nói:

“Ta không nghĩ gì... trừ chuyện sáng nay”.

Điền đại phu và Khương Hy tuy là nhân vật chính hôm nay nhưng một khi tâm trạng vừa tốt, rượu vừa vào, lời vừa ra là mọi người liền quên đi sự hiện diện của hai người, chỉ tập trung tận hưởng không khí lễ hội mà thôi. Cũng vì thế mà Khương Hy mới hỏi trực tiếp như vậy, dù sao cũng không ai nghe được.

Điền đại phu nghe vậy liền cười nói:

“Ngươi có ý nghĩ như thế nào?”

Khương Hy trầm mặc một chút rồi đáp:

“Chưa gặp, chưa nghe, chưa biết bao giờ”.

Lão cười đáp:

“Rất gọn, không tồi... Đại nhãn tử, ngươi có muốn nghe một câu chuyện chứ?”

Khương Hy cười đáp:

“Lão bá, ta đang đợi đây”

Điền đại phu nắm lấy vò rượu rồi rót rượu ra, lão cầm chén lên và uống, ánh mắt mang chút vẻ hồi tưởng, lão nói:

“Chuyện bắt đầu từ rất lâu rồi...”

...

...

Chương 28: Bạch Y

Khoảng gần năm mươi năm về trước, Điền đại phu lúc đó là một thanh niên trẻ. Thời điểm đó lão vẫn còn giữ lấy cái tên Bạch Y. Bạch Y cũng như bao người khác, tuổi trẻ khí thịnh lại muốn xông xáo ra thế giới bên ngoài.

Tình cờ thay, trong một chuyến du ngoạn, Bạch Y vì cứu giúp một thiếu nữ mà rước họa vào thân, hắn liền bị người truy sát ráo riết. Cuối cùng hắn bị dồn vào đường cùng, trước sinh tử an nguy, hắn liền chọn nhảy xuống vực, sống chết theo ý trời.

Nhân họa đắc phúc, Bạch Y không rơi xuống vực mà bị vướng vào một cành cây nơi vách núi. Hắn không chết nhưng cũng không thể leo lên trên được nữa. Ở nơi này tuyệt không ai có thể cứu hắn, nếu có thì đó cũng không phải là người nữa rồi.

Chênh vênh giữa vách núi gần nửa ngày, xung quanh chỉ toàn là mây và núi, Bạch Y thật muốn cắn răng mà nhảy thẳng xuống dưới. Hắn chỉ muốn chết nhanh cho xong, còn hơn là ngồi đó chờ cơn đói, cơn khát hành hạ bản thân.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới, hắn liền mất thăng bằng mà rơi khỏi cây. Theo quán tính, Bạch Y liền cố gắng nắm lấy cành cây, điên cuồng mà giữ chặt. Gió liền lặng lại, không thổi nữa, hắn thở dốc ra rất mạnh.

Bạch Y liền hối hận, vài giây phút trước hắn đã có ý sẽ nhảy nhưng lúc này hắn chỉ có một tâm niệm duy nhất là cầu sinh. Nếu không cầu sinh, hắn đã không cố bám vào cành cây rồi.

Đó cũng là lần đầu tiên Bạch Y hiểu ra ý nghĩa của sinh mệnh.

Sống là một việc khó khăn nhưng cái chết chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Bạch Y hai tay nắm chặt cành cây không buông, đến mức bàn tay hắn bắt đầu bị rách đến đổ máu. Hắn run rẩy mà nói:

"Ta không muốn chết".

"Ai đó... ai đó hãy cứu ta!".

Tiếng cầu xin của hắn rất to, tựa như dành hết sức lực cuối cùng để gọi vậy, âm thanh liền lan ra khắp không gian này nhưng tiếc rằng, không ai có thể nghe thấy hắn cả. Trước thiên nhiên hùng vĩ, con người nhỏ bé vô cùng, cũng hiu quạnh vô cùng.

Mặt trời dần dần biến mất, bầu trời ngày càng ảm đạm đi, bóng tối liền kéo về. Bạch Y cười thảm mà tự giễu:

"Bạch Y ơi là Bạch Y... số ngươi e rằng chỉ đến đây thôi".

Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi bàn tay nắm chặt lấy cành cây mà run rẩy. Bạch Y thật tuyệt vọng, trong đầu hắn xẹt qua ý nghĩ muốn buông xuôi. Buông ra sẽ thoải mái hơn nhiều, Bạch Y nhìn xuống dưới, bên dưới là thăm thẳm mây mù không thấy đáy. Hắn liền nhìn lên lại, nhìn lấy đôi tay đã rướm đầy máu kia, ánh mắt hắn lướt qua một ý cười mãn nguyện.

Bạch Y buông tay.

Nhắm mắt lại, miệng khẽ cong lên, hắn liền chìm vào biển mây.

...

...

“Bịch”.

Một tiếng đập liền vang lên, Bạch Y đau đớn đến nhăn nhó mà ngồi dậy. Hắn cảm thấy có điều gì đó sai sai, tỉ như thời gian có chút nhanh chẳng hạn. Hắn đưa tay xoa xoa cái lưng đau, may mắn hắn còn trẻ, xương cốt vẫn còn dẻo dai nên ở độ cao này không tạo thương tật quá lớn cho hắn.

Phát hiện mình vẫn còn lành lặn, Bạch Y tâm tình bỗng dưng lặng đi, hắn thờ người mà ngồi đó, không biết đang nghĩ gì.

Một người vốn dĩ đã chấp nhận cái chết bỗng nhiên được sống thì tâm tình sẽ thế nào?

Câu trả lời có lẽ chỉ Bạch Y mới hiểu.

Đến khi bụng hắn vang lên một tiếng kêu khó chịu hắn mới hoàn hồn lại, hắn quyết định tìm cái gì đó để ăn. Bạch Y nhìn quanh nhưng không thấy gì, chỉ thấy toàn mây mù. Mặt khác, bây giờ trời đã tối, mà tối thì...

Bạch Y liền nuốt một ngụm nước bọt, cả người phát lạnh. Hắn cảm thấy sợ và nhạy cảm hơn bất kỳ lúc nào, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm hắn giật bắn cả người lên.

Bụng thì đói, tay chân thì rã rời, cổ họng thì khô khát, Bạch Y cảm thấy rất khó chịu. Hắn đành đánh liều mà tiến về phía trước, mặc kệ phương hướng nào.

Kỳ diệu thay, mỗi bước hắn đi, mây mù liền tản ra, ban đầu thì hắn còn hơi ngờ ngợ nhưng dần dần về sau hắn liền kinh hỉ. Bởi mây mù vừa tan, sơn động liền hiện, có sơn động cũng tức là có người.

Sơn động này không hề có cửa, lại có không ít mạng nhện, Bạch Y lặng người, xem ra nơi này từ lâu đã không có chủ. Vậy nên hắn không do dự nữa mà xông vào xem có gì để ăn hay để uống không. Đáng tiếc cho hắn, trong sơn động chỉ có vài cái giá sách, một cái bàn bằng trúc và một cái giường đá.

Bạch Y thất vọng, nhưng hắn cũng không có ý định đi ra ngoài kiếm ăn bởi ngoài kia trời đã bắt đầu lạnh rồi. Hắn liền lục lọi quanh động, từ giá sách cho đến bất kỳ ngóc ngách nào. Kết quả hắn chỉ tìm được mấy cái hộp ngọc, hộp ngọc được làm rất tinh xảo và cũng đẹp vô cùng. Cái hộp ngọc này rất kỳ lạ, dù bên trên nó có vết mạng nhện và bụi bẩn bám vào nhưng bản thân nó lại không hề có dấu hiệu tàn phá của thời gian.

Bạch Y chắc mẩm cái hộp ngọc này không bình thường. Hắn liền mở ra, một mùi hương thơm liền phả vào mặt, hắn liền ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt mệt mỏi bỗng dưng giãn ra rất nhiều.

Bạch Y nhìn lại một lần nữa thì thấy trong hộp ngọc mà một viên đan dược, hắn đương nhiên không biết thứ bên trong gọi là đan dược, hắn chỉ thấy thứ này cầm trên tay có cảm giác như nâng trứng vậy, có thể sẽ ăn được. Bạch Y không suy nghĩ gì mà liền cho vào miệng, đan vừa vào liền tan ra thành dịch mà trôi vào bụng hắn.

Một dòng nước ấm không rõ bỗng dưng xuất hiện trong bụng, Bạch Y mở to mắt giật mình mà kinh hỉ, hắn... không thấy đói nữa. Dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng quả thật không còn đói nữa. Hắn liền thở ra một hơi, đói cũng đã giải quyết được rồi, đôi mắt hắn mệt mỏi mà nhắm lại. Bạch Y liền thiếp đi....

Hôm sau, Bạch Y tỉnh lại với tinh thần khoan khoái hơn rất nhiều, không biết hôm qua đã ăn phải thứ gì nhưng hắn cảm giác bây giờ hắn vẫn ‘no’ lắm. Bạch Y liền không suy nghĩ nhiều mà mở những hộp ngọc khác ra, bên trong cũng có mùi hương tương tự rồi sau đó hắn liền đóng kỹ nắp hộp lại rồi để ở nơi dễ lấy.

Ở một nơi không rõ như thế này, hắn nếu không tìm được thứ gì khác để ăn thì những viên đan dược đó là thứ có thể cứu hắn, trong mơ hồ hắn liền trân trọng những hộp ngọc kia còn hơn mạng mình.

Hôm qua trời không những tối mà hắn còn mệt mỏi vô cùng nên không để ý những thứ khác, hôm nay liền khác, tinh thần Bạch Y minh mẫn hơn, hắn liền bắt đầu xem xét sơn động.

Sơn động trên thực tế còn hơn cả tưởng tượng của hắn, nó rất rộng rãi, ở phía trên có một thông đạo giếng trời để lấy ánh sáng. Đêm qua hắn có thể thấy được cũng là nhờ ánh trăng chiếu qua đó. Phía sau sơn động có một con suối nhỏ, nhìn thấy con suối này, hắn liền chạy đến mà úp mặt xuống đó, tham lam mà uống từng ngụm nước lớn. Uống xong, hắn liền ngẩng lên, dùng tay mà vuốt mặt, miệng thì thào:

“Sống rồi... sống rồi...”

Bỗng dưng, Bạch Y nhíu mày lại, hai mắt liền nhìn về đôi bàn tay của mình. Đôi bàn tay hắn đã rách nát vô cùng, vết thương chồng vết thương, máu cũ máu mới chồng chất lên nhau nhìn thảm vô cùng. Vết thương của hắn qua một ngày không xử lý bây giờ liền bắt đầu đau, xung quanh liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Hắn liền cắn răng xé một mảnh áo rồi nhúng xuống suối, sau đó cuốn quanh vết thương lại.

Một lát sau, hắn không cảm thấy đau nữa. Bạch Y không biết có chuyện gì đang xảy ra, hắn liền tháo miếng vải xuống, ánh mắt khó tin mà nhìn. Tay hắn không còn sưng rát nữa mà đã dịu đi rất nhiều. Bạch Y không ngu, hắn liền nghĩ đến con suối, con suối này có thứ gì đó bất thường.

Hắn nhìn kỹ lại con suối thì mới phát hiện ra, suối này trông có chút... lấp lánh, là đúng nghĩa ‘lấp lánh’. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ:

“Ta uống... sẽ không sao chứ?”

Dù không biết tác dụng thế nào nhưng nước suối này có thể chữa trị vết thương ở tay hắn thì hắn không ngại mà nhúng vải xuống rồi thấm vào vết thương.

Quá trình kiên trì này không ngờ lại kéo dài đến hơn một canh giờ, kết quả thật không thể tưởng tượng được, vết thương ở lòng bàn tay kia... đã biến mất. Hiện tại chỉ còn một chút sẹo thôi nhưng không đáng kể. Bạch Y tin tưởng chỉ cần kiên trì thêm một canh giờ nữa, vết sẹo này cũng không còn gì đáng lo cả.

Kỳ tích xuất hiện làm hắn có chút mong mỏi, hắn liền tìm đường để ra ngoài. Bạch Y phát hiện rằng, nơi này trước đây tất có người, hơn nữa là sống một mình. Dựa trên lớp bụi bẩn và mạng nhện thì ít nhất cũng vài chục năm rồi không có người ở, điểm kỳ lạ ở đây là hắn không tìm thấy xương cốt. Nếu đã sống một mình ở đây mà khi chết đi chắc chắn sẽ không ai chôn, trường hợp không có xương cốt thì chỉ có một mà thôi.

“Người kia đã thoát ra khỏi đây”, Bạch Y thầm nghĩ.

Mang theo chút hi vọng này, hắn liền đi tìm lối thoát.

Đáng tiếc thay, hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều, hắn không tìm thấy bất cứ lối đi nào khác cả. Bạch Y liền mang vẻ ủ rũ mà trở về, hắn không cam lòng, chủ nhân sơn động này trước đây đã thoát được thì tại sao hắn lại không được. Hắn liên tục thầm oán trách.

Ánh sáng trong động ngày một càng sáng lên, bóng cũng dần đứng lại, mặt trời đã lên điểm cao nhất.

Bạch Y lúc này mới thôi oán trách mà chấp nhận sự thật. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn cảm thấy ở lại đây cũng không có gì xấu, khát thì đã có con suối kỳ diệu ở phía sau, đói thì đã có đan dược, dù sao ở đây những thứ phục vụ đời sống căn bản như giường, bàn, ghế đều có đầy đủ cả.
Bạch Y quyết định tạm thời sẽ ở lại đây. Hắn liền bắt tay vào dọn dẹp, hắn không thể chấp nhận mình sống chung với cảnh điêu tàn mà hoang vu này, trông không khác gì ăn mày cả. Cũng từ đây, cuộc sống ẩn thế của Bạch Y liền bắt đầu.

...

...

Thời gian cứ thế mà trôi qua. Xuân đến, Hạ về, Thu đi rồi Đông tới, vòng lặp như thế cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Bạch Y ẩn thế không biết đã bao lâu, thân người hắn cũng đã có sự thay đổi nhất định, hắn trông trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc xuống đây, Bạch Y chỉ mới mười mấy tuổi, bây giờ hắn đã là một thanh niên nhân.

Không ngờ, hắn đã sống ở đây gần năm năm rồi. Trong năm năm này, đan dược hắn cũng đã ăn hết, hắn cũng đã tìm được cách an toàn để di chuyển vào trong mây mù, may mắn thay hắn tìm thấy cây trái cách không xa sơn động. Thi thoảng hắn cũng bắt gặp thỏ, nai và các loại thú vô hại khác, từ đó cái ăn liền không lo.

Sơn động có rất nhiều sách, Bạch Y cũng không ngại mà đọc một phen, dù sao ở đây hắn cũng không có gì để làm. Hắn không phải là người ham đọc sách nhưng hắn biết chữ, hắn cũng tò mò xem thử những quyển sách này có gì. Ban đầu đọc sách cũng chỉ để giết thời gian nhưng về sau hắn càng ham thích chuyện đọc sách này.

Những quyển sách này dù nhiều nhưng đều có một điểm chung, đó là chúng viết về y thuật. Không biết chủ nhân sơn động này trước đó là ai nhưng có thể sưu tập toàn bộ y sách này về đây cũng đủ để xưng hai chữ ‘cuồng nhân’ rồi.

Trong số những quyển y sách hắn đọc, hắn ấn tượng nhất là hai quyển Hoa Đà Y Thư và Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư.

Hoa Đà Y Thư viết về thủ đoạn cứu người đa dạng mà đáng kinh ngạc nhất là về phẫu thuật. Đọc Hoa Đà Y Thư, Bạch Y như được khai sáng ra rất nhiều, hắn khó mà tin được trên đời này lại có loại y thuật tà môn như vậy. Người viết nên quyển sách này không ai khác ngoài Thần Y Hoa Đà.

Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư thì khác hơn nhiều, nhưng cũng thuộc hàng độc đáo. Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư không bàn về chuyện mổ xẻ trắng trợn như Hoa Đà Y Thư nhưng triết lý của nó đập tan cái tư tưởng của y sư đương thời.

Y sư vốn chú trọng vào sự cân bằng của Ngũ Hành trong cơ thể người nhưng theo Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, không phải ai cũng tồn tại đầy đủ Ngũ Hành ở trong người vì vậy nếu quá tập trung vào đó ngược lại là hại bệnh nhân.

Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư đề cao việc dụng cây cỏ và môi trường sống vào việc chữa bệnh hơn là xem xét yếu tố ‘mơ hồ’ về Ngũ Hành của cơ thể người mà chọn thuốc.

Mặt khác, quyển Y Thư này nghịch thiên ở chỗ là lý luận y học, loại lý luận này đối với người thường mà nói chẳng khác gì gân gà, đem đi nói cho người khác thì như nước đổ lá môi. Nhưng đối với y sư hay với những người hiểu sơ bộ y thuật như Bạch Y thì đây đúng là kho tàng trân bảo.

Bạch Y phát hiện hai quyển y sách này nhìn thì độc lập nhưng thực tế lại bổ khuyết và tương hỗ nhau rất hiệu quả.

Bạch Y tò mò không biết ai là tác giả của Hỗng Nghĩa Giác Tư Y Thư, dù sao trên đời này không phải ai cũng có tư cách đứng cùng vị trí với Hoa Đà. Trên bìa sách không ghi tên tác giả mà chỉ có dòng chữ do người khác viết lên, theo hắn đoán có lẽ là chủ nhân của sơn động. Trên đó viết bốn chữ.

Nam Dược Thánh Nhân.

...

Sau khi đọc hết toàn bộ y sách, hắn liền tự học y bằng chính hai quyển y sách của Hoa Đà và Nam Dược Thánh Nhân. Chỉ có từ hai người này hắn mới có thể có được một nền tảng vượt trội hơn những y sư khác.

Lại qua vài năm nữa, Bạch Y trở thành một thanh niên nhân chững trạc. Trên người hắn lúc này vô cùng sạch sẽ, phục trang tuy có chút cũ kỹ lại rất gọn gàng. Trang phục này không phải của hắn mà là của chủ nhân sơn động, hắn vô tình tìm thấy trong một cái hộp gỗ. Bộ y phục này trông cũng không tệ.

Tại sao hôm nay hắn lại ăn mặc gọn gàng như vậy?

Bởi vì hôm nay là ngày hắn rời đi.

Trong mười năm đọc sách, hắn liền tìm thấy một quyển bút ký vô danh, trong đó viết về đám mây mù ngoài kia. Đám mây mù đó là hiệu quả của một tòa chướng nhãn trận, được gọi là Vân Vụ đại trận.

Hiển nhiên trong quyển bút ký cũng ghi cách hóa giải trận pháp, Bạch Y phải mất hơn hai năm mới lĩnh hội được cách phá giải.

Bạch Y đứng trước sơn động, ánh mắt có chút không nỡ, dù sao nơi này cũng gắn bó với hắn bơn mười năm qua. Hắn thở dài ra một hơi, hành lễ rồi dập đầu ba cái trước miệng sơn động.

Sau đó hắn quay lưng rời đi, chỉ để lại trên tảng đá trước sơn động một cái tên.

Ngày đầu đến đây, hắn là Bạch Y.

Hôm nay rời đi, hắn là Điền Y.

Từ giây phút hắn buông tay, Bạch Y đã chết rồi. Cũng cùng lúc đó Điền Y được sinh ra, người mà trong tương lai được mệnh danh là Nguyệt Hải Thần Y.

...

...

Chương 29: Dĩ tư đạo giác tư dân

Câu chuyện của Điền đại phu quả thật rất kỳ thú, nghe tưởng chừng như là bịa chuyện, nếu người nghe không phải là Khương Hy thì có lẽ sẽ có ý nghĩ đó thật. Khương Hy khi nghe đến viên đan dược kỳ diệu kia hắn liền biết chủ nhân sơn động đó là ai.

Hắn mười phần chắc chắn người đó là tu sĩ, bởi viên đan dược đó là Ích Cốc đan. Ích Cốc đan là loại đan dược phổ thông vô cùng, giá thành cực kỳ rẻ, nếu hoàn cảnh không quá khó khăn thì hoàn toàn vẫn có thể mua được. Ích Cốc đan phổ thông đến độ người thường cũng có sáu đến bảy phần là biết, ngặt nỗi loại đan dược này không được lưu thông trong nhân gian.

Nếu có người bán Ích Cốc đan thì ai sẽ mua thực phẩm đây, ai sẽ còn hứng thú mà đi cày cấy làm lụng vất vả chỉ để đổi lại vài nắm gạo sống qua ngày. Dân chúng sinh lười biếng thì quan phủ làm sao đây? Sưu thuế thu ai bây giờ? Hoàng quyền tồn tại bằng cách nào đây?

Lại nói về chuyện kia, sơn động trong miệng Điền đại phu còn có con suối kia, cả tòa Vân Vụ đại trận nữa. Khương Hy trầm mặc:

“Chủ nhân sơn động tuyệt không chỉ là tu sĩ bình thường”

Hắn thầm nhủ, nếu có cơ hội, hắn sẽ đến sơn động đó một chuyến, ở đó có lẽ vẫn còn có thứ khác được ẩn giấu đi.

Khương Hy nghĩ nghĩ một chút, sắp xếp lại những dự định trong tương lai, sau đó hắn đứng dậy đi ra bàn đá ở ngoài sân.

Bây giờ đã là tối muộn, lễ hội cũng đã tan, Khương Hy và Điền đại phu đã trở về Lâm phủ. Lúc bọn hắn về, Lâm Lục Viễn đích thân ra đón, nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, ân cần mà hỏi thăm đó, Điền đại phu xém chút nữa mà thụ sủng nhược kinh, không biết đáp sao. May mắn mà Khương Hy lanh lẹ, bảo rằng lão đang mệt nên cần nghỉ ngơi lại sức, Lâm Lục Viễn mới chịu ‘thả’ bọn hắn ra.

Mặt khác, sau khi để Điền đại phu trở về phòng, Khương Hy ở lại để thay mặt lão bàn chuyện chữa trị dịch trùng với Lâm Lục Viễn. Sau một hồi thương thảo bàn bạc, hai bên đã đi đến một kế hoạch khá tốt. Lâm Lục Viễn thậm chí còn nghiêm túc xem xét và đề xuất không ít hướng giải quyết khác nhau nhưng Khương Hy đều khước từ tất cả.

Đề xuất của Lâm Lục Viễn không tồi nhưng có một điểm hắn đã quên. Hắn quên rằng người chữa trị chính thức vẫn là Điền đại phu, trong tình huống này đến Khương Hy cũng không thể thay thế vai trò của lão được. Vậy nên ở góc độ Khương Hy, tình trạng của Điền đại phu mới là trên hết.

Đối mặt với phản ứng của Khương Hy, Lâm Lục Viễn đành trầm mặc, phải một lúc sau mới chấp nhận kế hoạch ban đầu. Khương Hy cười hài lòng rồi cáo lui trở về trạch viện.

...

...

Khương Hy ngồi xuống, cầm lấy bình trà mà rót vào hai chén, một chén cho hắn, chén còn lại... chưa có chủ, trông cô độc mà lạnh lẽo vô cùng. Nhưng không lâu sau, chủ nhân của chén trà đó liền tới, đó là một lão nhân dáng vẻ thật thà và lanh lẹ khác hẳn với độ tuổi. Nhìn thấy hắn, lão nhân cấp tốc mà chạy tới, hơi thở hổn hển mà nói:

“Khương... đại phu, ngài cho gọi lão nô... là có... chuyện gì?”

Khương Hy cười đáp:

“Quản gia, ngươi không cần gấp, ngồi xuống làm chút trà cho lại sức”.

Quản gia cũng không khách sáo, lão đặt tay lên ngực hít vào một hơi mạnh rồi thở ra, cầm lên chén trà rồi nói:

“Đa tạ Khương đại phu”,

Uống xong chén trà, hơi thở của lão dường như đã ổn định hơn rất nhiều, Khương Hy nói:

“Đêm muộn như thế này rồi mà còn gọi quản gia ra thật có lỗi, nhưng ta có việc muốn nhờ”.

Lão quản gia xua tay, vội nói:

“Khương đại phu khách khí, Điền thần y và ngài là khách quý của Linh Vân trấn. Theo lý, chúng ta nên tiếp đón hai vị cẩn thận mới đúng”.

Khương Hy gật đầu nói tiếp:

“Vậy thì ta không nhiều lời, ta muốn quản gia dẫn ta đi gặp Lân”.

Lão quản gia trong chốc lát động tác không được tự nhiên, lão nói:

“Khương đại phu nếu muốn gặp Lân e rằng bây giờ không được”.

Khương Hy nhíu mày nói ra:

“Nếu ta nhớ không lầm thì lúc sáng mọi chuyện đã đâu vào đấy hết rồi”.

Lão quản gia gật đầu rồi đáp:

“Quả đúng là thế, nhưng chiều nay Lân bỗng nhiên đổi lời khai, lão nô đành phải thẩm vấn lại”.

Khương Hy trầm mặc một lát rồi đáp lại:

“Ta có cách để hắn khai ra”.

Lão quản gia trầm mặc, tay cầm chén trà không mà đăm chiêu, không bao lâu sau, lão đáp lại:

“Khương đại phu không cần phải nhọc công, lão nô nắm chắc chuyện này. Lấy lời khai xong, lão sẽ đích thân đưa đại phu đến gặp Lân”.Khương Hy không nói gì, chỉ đưa mắt sang nhìn lão, lão cũng nhìn lại hắn. Bỗng nhiên sống lưng lão liền phát lạnh, không phải do trời lạnh mà trong thâm tâm lão cảm thấy một cơn ớn lạnh. Trong lòng lão quản gia liền hoảng sợ, thầm nghĩ:

“Không lẽ... Khương đại phu biết được gì rồi”.

Tuy Khương Hy chỉ nhìn lão một cách bình thường thôi nhưng lão quản gia cũng từng là người lăn lộn chốn quan trường, lão quen thuộc nhất là đọc vị đối phương mà cư xử cho phù hợp. Ở tình hình này, bản thân lão không ngờ rằng người thiếu niên trước mặt đây lại không để lộ bất cứ thứ gì cả. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ đem lại áp lực đáng sợ cho lão.

Hai bên trán lão quản gia dần dần cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi. Lão đang xoắn quýt vô cùng, lão không thể nghĩ ra cách giải quyết nào cả.

Lúc này, Khương Hy đột nhiên nhẹ giọng nói:

“Quản gia vất vả, ta sẽ đợi tin”.

Áp lực của lão quản gia liền biến mất, lão vội vàng mà đáp lại:

“Không vất vả, không vất vả. Để Khương đại phu phải chờ, lão phu thật có lỗi... Bây giờ lão phu xin phép cáo lui”.

Khương Hy cười đáp:

“Quản gia đi cẩn thận”.

Như đạt được ân xá, lão quản gia liền hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi trạch viện, dáng vẻ hấp tấp vô cùng. Khương Hy rót cho mình một chén trà rồi uống, khóe miệng hắn bỗng dưng cong nhẹ lên, ánh mắt tĩnh lặng mà thản nhiên.

Hắn đứng dậy làm một cái vươn vai một cái thật nhẹ rồi trở về phòng.

...

Ngày hôm sau, Điền đại phu và Khương Hy theo kế hoạch đã đề ra mà thực hiện. Lần này, Lâm Lục Viễn đích thân hộ tống hai người đi, trước tình cảnh này, Điền đại phu cũng không biết nói sao cho phải. Ở góc độ của lão, Lâm Lục Viễn đi theo chỉ tổ khiến lão không được thoải mái hơn mà thôi. Nhưng dù sao người ta cũng là quan lớn, lão không tiện từ chối.

Khương Hy ở một bên cười mỉm, tựa như một người rất hòa đồng, hắn đa số thời gian đều thay Điền đại phu tiếp chuyện người khác nên rất được lòng.

Sự việc cứ như thế mà thực hiện trong suốt hai tuần lễ liên tục, số lượng người bệnh được cứu đã lên tới chín thành, cơ hồ đã xem như là toàn bộ rồi.

Tại sao mới chín thành mà đã xem là toàn bộ?

Bởi vì có những người chưa kịp cứu mà đã đi rồi. Người đi, nỗi đau còn ở lại. So với những cái chết trước, cái chết này còn đau đớn hơn nhiều. Trước đây là tuyệt vọng nhìn người chết đi, bây giờ vốn dĩ đã có hi vọng nhưng cũng không thể cứu vãn được điều gì.

Trước những tình cảnh này, Điền đại phu thật không thoải mái chút nào, càng nhiều hơn là lão thấy áy náy và tự trách, giá như lão đến cứu những người đó trước tiên. Khương Hy chỉ âm thầm thở dài, tấm lòng Điền đại phu quá bác ái, quá bao đồng, sống như vậy... không phải quá mệt mỏi sao?

Người sống đương nhiên cũng sẽ có lúc chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Ngoài chuyện đó ra, trong hai tuần lễ này, tay nghề của Điền đại phu càng ngày càng ‘thành thạo’. ‘Thành thạo’ ở đây không có nghĩa là phát triển mà là trở lại. Phẫu thuật liên tục nhưng vậy khiến y thuật của lão ngày càng trở lại giai đoạn đỉnh phong của đời lão.

Khương Hy nghĩ rằng lời đồn trước đây cho rằng Điền đại phu có thể cứu chữa tu sĩ Luyện Khí Hậu Kỳ thì bây giờ hắn mười phần khẳng định đến cả tu sĩ Luyện Khí Đỉnh phong lão vẫn có thể cứu chữa được.

Loại thủ đoạn phẫu thuật và châm cứu này quá tinh diệu, quá phi thường. Lấy toàn bộ tri thức của hắn ra để so sánh thì cơ hồ đây đã là một trong những đỉnh cao mà phàm nhân có thể chạm đến rồi.

Mặt khác, Khương Hy cũng có cơ hội được Điền đại phu thị phạm nhiều thủ đoạn cứu người, bao gồm cả tổng cương về Hoa Đà Y Thư cùng Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư.

...

...

Đêm đến.

Trăng lên cao.

Gió xuân thoảng nhẹ.

Khương Hy ngồi trên mái nhà mà thưởng trăng, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại thích trăng đến thế, có lẽ chỉ đơn giản là thích mà thôi mặc kệ vầng trăng kia chỉ là phản chiếu từ đại trận. May mắn thay, nơi đây là đất của Đại Nguyệt Hoàng Triều, dưới sự ưu ái của đất trời, trăng nơi đây tồn tại rất lâu, hơn nữa thời điểm trăng tròn còn dài hơn ở hai Hoàng Triều còn lại.

Ngồi ngắm trăng, khóe miệng hắn khẽ cong lên, từ trong áo Khương Hy lấy ra một quyển sách. Quyển sách này trông cũ kỹ vô cùng, không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, góc sách đã bị mòn đi rất nhiều, giấy đã xạm đen đi, chữ ở trên cũng đã nhòe đi theo năm tháng. Thật lòng mà nói, quyển sách này dùng để ngắm hoặc trưng thì đúng hơn, sách cũ vẫn có người đọc nhưng cũ đến độ này thì không biết nói sao nữa.

Mặc cho độ cũ đến đâu đi nữa, Khương Hy vẫn rất nâng niu quyển sách này, bởi đây là quyển sách mà Điền đại phu đưa cho hắn, trên đó đề dòng chữ.

Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư.

Cầm quyển sách trên tay, Khương Hy có chút run rẩy nhẹ, đương nhiên là run lên vì vui sướng. Trong quá khứ, hắn đã đọc quá nhiều, nhiều đến nỗi tri thức của hắn cũng đủ để tự lập nên một thế lực cho riêng mình, một thế lực dùng tri thức để kinh doanh.

Bởi vì đọc quá nhiều, tầm mắt của hắn tự nhiên rất cao, sách thường hắn vẫn sẽ xem nhưng tuyệt sẽ không lưu tâm. Chưa kể quyển sách cuối cùng mà hắn đọc mang tên ‘Cửu Tiêu Chân Quyết’ nên quyển sách tiếp theo mà hắn đọc ít nhất phải có tư tưởng và có cái tầm ngang với Cửu Tiêu Chân Quyết.

Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư vốn dĩ không nằm cùng hệ quy chiếu với Cửu Tiêu Chân Quyết nhưng hai bên đều có một điểm chung. Một quyển đại diện đỉnh cao cho công pháp của tu chân giới, một quyển đại diện cho đỉnh cao y thuật của phàm nhân. Xét về địa vị, hai bên đều là một chín một mười cả thôi.

Đọc được một vài trang đầu, ánh mắt Khương Hy ngày càng sáng, hứng thú của hắn ngày càng tăng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Thánh Nhân a... Thánh Nhân a...”

Một khi hắn đã lẩm bẩm như vậy, nghĩa là hắn khen ngợi, mà không phải là khen ngợi tầm thường. Đây là sự khen ngợi từ một vị ‘Nguyên Anh lão tổ’, từ một tu sĩ dám hạ thân phận mà cam bái hạ phong.

Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, đặc biệt nhất là hai chữ giữa, dám lấy ‘giác tư’ để làm tựa sách thì người viết nên quyển sách này tuyệt không phải người thường mà là người có đại trí tuệ, đại nhân đức, đại nghị lực. Việc sử dụng đạo lý của bản thân để giác ngộ dân chúng, chỉ cho dân chúng thấy con đường y thuật chân chính cũng đủ thấy Nam Dược Thánh Nhân là bậc kỳ tài.

Giác ngộ tư tưởng cho một người nào đó không phải là chuyện dễ dàng gì, kể cả Khương Hy cũng không làm được, gọi người này bằng hai chữ Thánh Nhân không sai một chút nào.

Hiệu lực của Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư tại thời điểm được viết như thế nào Khương Hy không biết nhưng hắn biết vào nhiều năm sau đó, quyển sách này đã tạo nên căn cơ của một vị Thần Y.

Nghiền ngẫm quyển sách đến gần một canh giờ sau, bỗng nhiên, Khương Hy khẽ thở dài ra một hơi. Hắn phát hiện ra quyển sách này... không phải bản gốc, đây chỉ là bản sao mà thôi. Hắn trầm mặc:

“Bản sao đã cũ như vậy thì bản gốc phải lâu đến mức nào nữa?”

Sách của nhân gian khác sách của tu sĩ, chất liệu làm nên vốn dĩ khác nhau, khả năng trường tồn tự nhiên khác biệt. Sách của tu sĩ trường tồn đến vài trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng không thành vấn đề, sách nhân gian muốn trường tồn đến năm, sáu mươi năm cũng đã khó khăn rồi.

Tình trạng của quyển sách này ít nhất cũng đã tồn tại trên trăm năm. Nhưng Khương Hy không có ý đi tìm hiểu sâu làm gì, chỉ nhìn thoáng qua hắn cũng biết đây là giấy thường, sở dĩ quyển sách này tồn tại lâu đến vậy đều là nhờ vào Điền đại phu. Trong hơn năm mươi năm qua, lão bảo hộ quyển sách này còn kỹ hơn cả mạng lão, nếu quyển sách này dám hư đi thì quá thất đức rồi.

Điền đại phu chỉ đưa cho hắn Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư mà không đưa Hoa Đà Y Thư vì quyển y sách đó đã không thể đọc được nữa rồi. Nói về niên đại, Hoa Đà Y Thư tuyệt đối lâu hơn Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, vậy nên nó hư nhanh cũng là chuyện bình thường. Điền đại phu dự định sẽ viết lại quyển sách đó cho Khương Hy, không chỉ sao y bản chính mà còn thêm cả kinh nghiệm và lý giải của đời lão nữa.

Khương Hy gấp quyển sách lại, cẩn thận mà cất vào túi áo, hắn ngẩng đầu lên nhìn trăng một chút. Sau đó hắn không trở về trạch viện và rời đi hướng ngược lại.

Đêm nay, không ai biết Khương Hy đi đâu cả.

Nếu có, e rằng cũng chỉ có ánh trăng kia mà thôi.

...

...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau