HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 216 - Chương 220

Chương 215: Bạch Lộ Hợp Tam Kiều

Hiên Minh trở về Nguyệt Hải Thành đương nhiên Khương Hy cũng biết được. Mặc dù hắn không có nhãn tuyến tại Phủ Thành chủ hay Tứ đại thế gia nhưng ai bảo Hiên Minh trở về liền đi Bắc Thành.

Bắc Thành chính là địa bàn của Khương Hy, chỉ cần tu sĩ xuất hiện ở đó thôi là hắn tự nhiên biết được ngay.

Mà xem như Hiên Minh không đi Bắc Thành thì trong vòng một ngày sau hắn cũng sẽ nhận được tin tức thôi. Bởi hắn tự tin vào hệ thống nhãn tuyến của mình tại Nguyệt Hải Thành.

Khương Hy từ sớm đã tính ra được Hiên Minh sẽ trở về, dù sao lấy thiên tư của tên đó, đột phá Trúc Cơ cảnh chắc chắn là chuyện sẽ xảy ra rồi.

Chỉ là hắn có đôi chút tò mò, không biết Hiên Minh rốt cuộc được mấy Luân. Theo tiền lệ được ghi chép thì Đại Địa chi thể là thể chất duy nhất có thể chịu tải được Thập Luân Địa Mạch.

Nhưng hắn cũng không có đem Hiên Minh đi so sánh với vị cường giả đệ nhất kia. Người kia dù sao cũng thiên tài chân chính trong thế hệ hoàng kim, vô luận là xuất thân, thực lực hay thể chất thì đều thuộc hàng siêu đẳng cả.

Hiên Minh có thể đạt được Đại Địa chi thể cũng xem như may mắn trong may mắn rồi.

Theo ước tính của Khương Hy thì Hiên Minh bét lắm cũng luyện ra được Cửu Luân Địa Mạch, thậm chí là Cửu Luân đỉnh phong Địa Mạch. Còn Thập Luân Địa Mạch thì hắn không chắc lắm.

Thập Luân Địa Mạch Trúc Cơ vừa ra, thiên địa chắc chắn sinh dị tượng. Nhưng khoảng thời gian này, hắn không thấy được bất cứ dị tượng nào ngoài dị tượng của hắn cả.

Bất quá... Khương Hy cũng không vì thế mà vứt đi suy nghĩ Thập Luân kia được. Ai bảo Hạo Nhiên Thư Viện còn có Thần Cơ lão nhân đây.

Thần Cơ lão nhân đã muốn che giấu thiên tượng thì thiên hạ này không ai có thể nhìn ra bất cứ thứ gì cả.

Xem như vị cường giả đệ nhất kia có cảm ứng được đồng nguyên thì cũng không thể thông qua thiên cơ tìm đến Hiên Minh được.

...

...

Còn về phần Khương Hy, thời gian này ngoại trừ tiêu hóa cảm ngộ từ trận chiến kia ra thì công việc của hắn chủ yếu cũng chỉ xoay quanh ba chuyện.

Chuyện thứ nhất là kinh doanh, sau khi thống nhất giao dịch xong thì Tần gia liền liên tục đặt hàng phù lục từ chỗ hắn. Hắn cũng nhờ vào việc này mà có được tài nguyên để tu luyện cùng luyện tập họa Trúc Cơ phù lục.

Trong một thời gian ngắn, sinh ý của Bảo Lâu Tần gia liền tăng lên mấy bậc, cơ hồ đã có xu hướng lũng đoạn thị trường như Tưởng gia ngày trước ở Nguyệt Hải Thành.

Đương nhiên Chu gia cùng Tiêu gia cũng sẽ không ngồi yên để cho Tần gia một nhà độc đại được.

Bọn hắn cũng liên tục đến kết giao cùng lôi kéo Khương Hy bất quá trước mắt hắn không tiện đắc tội với ai cả nên đều đồng ý đôi bên.

Chỉ cần số phù lục bán tại ba Bảo Lâu khác nhau thì tự nhiên thị trường sẽ không gặp mâu thuẫn. Hơn nữa Chu gia còn đang nợ hắn nên đối với đề nghị này cũng không có bất kỳ ý kiến gì.

Duy chỉ có Tiêu gia là không có can hệ gì đến hắn nên vẫn rất chần chừ. Nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý thôi.

Tam đại thế gia đã có hai nhà đồng ý, Tiêu gia sao lại dám từ chối được, bọn hắn còn chưa muốn từ Tam đại thế gia thành Lưỡng gia đâu.

...

Chuyện thứ hai có liên quan đến Mị Cơ, đó là cải tạo công pháp cho nàng. Khương Hy cũng đã xem qua công pháp mà nàng tu luyện, đương nhiên, trong mắt hắn, công pháp của nàng là hàng tạp toái.

Bất quá linh lực tu luyện ra từ đó lại đủ tinh thuần nên nàng vẫn có thể đột phá Kim Đan cảnh được.

Nhưng nếu một mực tu luyện thì còn lâu nàng mới tiến lên trung kỳ cảnh. Cho nên Khương Hy mới rút ra một vài lý niệm của Sắc Dục Thiên mà bắt đầu cải tổ lại công pháp.

Đồng thời trong số các công pháp của Cửu Tiêu Tông thì có một vài loại công pháp phù hợp với nàng, hắn cũng sử dụng lý niệm trong đó để đưa vào công pháp mới cho nàng luôn.

Khương Hy đời này mặc dù chỉ tính như nửa đệ tử của Cửu Tiêu Tông, thậm chí còn không được xem là đệ tử nhưng hắn vẫn rất tuân thủ giới luật của Cửu Tiêu Tông.

Không ngoại truyền công pháp.

Vậy nên hắn mới dùng lý niệm của công pháp để cải tạo lại công pháp cho Mị Cơ. So với khôi phục Tam Dục thì cải tạo một môn Kim Đan công pháp còn muốn dễ hơn rất nhiều.

Chỉ có điều Khương Hy cũng không thể trong ngày một ngày hai mà hoàn thiện được. Chí ít vẫn phải cần vài tháng.

Sau khi nhận được tin tức thì Mị Cơ cũng không có ý kiến gì, một vài tháng hay thậm chí một vài năm đối với tu sĩ Kim Đan cảnh như nàng cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Chưa kể nàng còn đến gần ba trăm năm thọ nguyên, vội làm gì, chi bằng tận dụng số thời gian trống đó mà đi nghiên cứu cái Nhân Võng Phù kia thì hơn.

Còn chuyện cuối cùng tất nhiên là nhãn tuyến, sức mạnh của thông tin rất đáng sợ, Khương Hy cũng đã trực tiếp trải nghiệm qua rồi.

Mà thực tế cũng chứng minh, nhờ vào đó mà hắn mới biết được người truy đuổi mình là Trác Nhiên, nếu không hắn cũng thật không biết làm cách nào để tính toán cả.

Đối với chuyện này, Khương Hy cũng đã sớm có kinh nghiệm nên rất nhanh, hệ thống nhãn tuyến của hắn liền dần dần thẩm thấu vào bên trong Tinh Sơn Thành.

...

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó thôi mà một mùa thu nữa lại đến, Khương Hy cũng nán lại Tinh Sơn Thành được một năm.

Vào một ngày Bạch Lộ này, thiên địa linh khí xung quanh động phủ đệ tam thập nhị bắt đầu kéo dần lên cao rồi tụ tập vào bên trong.

Một khí tức hùng hồn từ sâu bên trong liền tỏa ra bên ngoài, chấn nhiếp hết toàn trường ở xung quanh.

Một vài tu sĩ Trúc Cơ cảnh đang bế quan cảm nhận được luồng khí tức này liền vội vàng xuất quan mà chạy ra ngoài xem.

Ánh mắt của bọn hắn hiện lên rõ nét ngưng trọng mà nhìn về động phủ đệ tam thập nhị.Tại trong động phủ, Khương Hy điều tức điều độ, hai mắt mở ra chứa đấy tinh quang, khóe miệng hắn khẽ cong lên mà nói ra:

“Cuối cùng cũng Hợp Tam Kiều rồi”.

Đúng vậy, sau một năm tiêu hóa, Khương Hy rốt cuộc cũng thành công tiêu hóa hết cảm ngộ mà trực tiếp bước vào Hợp Tam Kiều Trúc Cơ, chính thức trở thành tu sĩ Trúc Cơ cảnh sơ kỳ đỉnh phong.

Thể nội của hắn giờ đây chỉ còn tám tòa Linh kiều mà thôi, đồng thời nhân tức tỏa ra xung quanh chúng cũng mạnh hơn một năm trước rất nhiều.

Thậm chí đến Khương Hy hiện tại cũng không biết rốt cuộc hắn mạnh đến đâu nữa. Những nhiệm vụ từ Dạ Ma căn bản khó mà ước lượng được thực lực của hắn.

Thiên Địa Vô Thanh quá diệu dụng, thậm chí phối hợp với Nhân Gian Hành Tẩu liền là bộ đôi thuấn sát kinh khủng nhất dưới thân phận sát thủ của hắn.

Chỉ cần là mục tiêu hắn chọn thì cơ hồ không thể sống sót qua mười chiêu, nếu sử dụng Thiên Địa Vô Thanh trong chiêu đầu thì trực tiếp miểu sát luôn.

Đương nhiên, tình huống này diễn ra phần nhiều là vì nhiệm vụ Khương Hy chọn chỉ liên quan đến tu sĩ Trúc Cơ cảnh sơ kỳ với trung kỳ mà thôi.

Hắn không phải sát thủ trực thuộc của Tinh Sơn Thành, vậy nên gây lên động tĩnh quá lớn như giết tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ liền sẽ gặp rắc rối.

Rắc rối thứ nhất là đến từ Tinh Sơn Thành, thời điểm hắn còn là Luyện Khí cảnh thì không nói, số lượng Luyện Khí cảnh rất lớn, chết một vài tên đỉnh phong cũng không tạo ra bất kỳ sóng gió nào.

Nhưng bước vào Trúc Cơ cảnh lại khác, trừ bỏ các tòa đại thành do tu sĩ Nguyên Anh cảnh trấn giữ ra thì những tòa thành khác vẫn rất khan hiếm tu sĩ Trúc Cơ cảnh, mà nhất là Trúc Cơ cảnh hậu kỳ.

Riêng tại Tinh Sơn Thành này thôi, tổng dân số rơi vào tầm hai trăm vạn dân nhưng số lượng Trúc Cơ cảnh hậu kỳ chỉ có khoảng hai mươi người mà thôi.

Chết một người liền là đại sự.

Đó là rắc rối thứ nhất, còn rắc rối thứ hai lại càng phiền hơn, bởi nó có liên quan đến nội bộ Dạ Ma.

Trên đời này dù có cái gì thay đổi thì bản chất của con người vẫn sẽ có những điểm bất di bất dịch, đơn cử như tính đố kỵ chẳng hạn.

Dạ Ma mặc dù là tổ chức sát thủ nhưng mô hình hoạt động của nó vẫn tương đối giống với một tông môn, có ban thưởng cùng kỹ luật đầy đủ. Có nơi thư các để hối đoái công pháp cùng đan dược các loại.

Cùng một nhiệm vụ nhưng nếu có hai sát thủ cùng chọn thì người nào có biểu hiện tốt hơn liền sẽ được ưu tiên. Người không được chọn tự nhiên sẽ bỏ lỡ đi thù lao từ nhiệm vụ.

Đoạt gì chứ đoạt tài lộ liền không khác gì thù giết cha giết mẹ, đố kỵ chắc chắn sẽ sinh ra, mà sát thủ sinh đố kỵ sẽ làm ra hành động gì thì không cần nói cũng biết.

Nói chung là rất phiền phức.

Khương Hy thích yên tĩnh, không thích phiền phức cho nên những nhiệm vụ ám sát tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ hắn liền ném sang một bên.

Cho nên đến tận giờ hắn vẫn không biết mình mạnh đến đâu cả.

Trên thực tế thì vẫn còn một cách, đó là hắn trực tiếp tìm mấy tên thiên kiêu của đại tông môn khiêu chiến là được.

Bất quá cách này Khương Hy không rảnh hơi đi dùng, hắn không muốn người khác chú mục đến mình làm gì.

Người khác biết đến Vô Nhai, biết đến gương mặt dịch dung này của hắn liền không sao, dù gì giấu lá cũng nên giấu trong rừng.
Khương Hy muốn trốn thì tốt nhất là trốn trong thân phận khác mà thân phận đó phải được nhiều người biết đến và không được quá nổi bật.

Hắn tuyệt đối sẽ không để cái tình huống ‘một tiếng hót vang trời’ kia diễn ra được. Cái gì quá bất ngờ liền sẽ sinh ra rất nhiều hệ quả kéo theo, mà đại đa số đều là tiêu cực cả.

Như thế quá phiền.

Mặt khác, thiên kiêu đại môn phái dễ gì hắn gặp được, coi như muốn nhìn thấy mặt thì thể nào cũng sẽ bị ngăn ở bên ngoài biển người mà thôi.

Nếu đối phương là nữ tử thì kè kè bên cạnh thể nào cũng sẽ có sứ giả hộ hoa, mà cái đám này lại càng phiền. Khương Hy chẳng muốn liên quan gì đến đám này chút nào.

...

Bế quan ổn định cảnh giới được vài ngày, Khương Hy liền đình chỉ tu luyện, khí tức của hắn cũng đã trở lại bình thường, cảnh giới chính thức bình ổn.

Sau đó, hắn quét linh thức của mình đến gian phòng Địa Hỏa kia. Trong suốt một năm này, tiểu Hoàng vẫn luôn rơi vào tình trạng ngủ say, bất quá khí tức của nó qua mỗi ngày đều mạnh hơn một chút, đến tận hôm nay đã kéo lên ngang ngửa với đỉnh giai yêu thú rồi.

Khương Hy trầm mặc một hồi liền rút túi linh thú ra mà thu nó vào trong, sau đó hắn liền thu thập một vài thứ rồi xuất môn mà tiến về phía chỗ Triệu lão.

Triệu lão thấy hắn liền mỉm cười nói ra:

“Chúc mừng Vô Nhai đại sư đột phá”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Chỉ một cái tiểu tiến giai mà thôi, Triệu đạo hữu quá lời rồi”.

Triệu lão cười cười không nói thêm gì, dù sao hiện tại người đang đứng trước mặt lão cũng không phải người thường.

Trong một năm này, danh tiếng Phù sư của Khương Hy đã lan hết toàn bộ Tinh Sơn Thành, Tinh Sơn đệ nhất Phù sư chính là Vô Nhai hắn.

Vậy nên danh xưng của hắn đối với ngoại giới liền cải biến đi rất nhiều, đơn cử như hiện tại gần như không ai gọi hắn là ‘đạo hữu’ nữa mà đã chuyển thành ‘đại sư’ hết rồi.

Tinh Sơn đệ nhất Phù sư tự nhiên là Phù đạo đại sư rồi. Một tiếng Vô Nhai đại sư này dù Khương Hy không muốn nhận thì hắn buộc phải nhận thôi.

Dù sao toàn Tinh Sơn Thành cũng không mấy ai có thể họa ra được nhiều Trúc Cơ phù lục như hắn cả.

Triệu lão rót cho Khương Hy một chén linh trà đưa đến trước mặt hắn mà nói ra:

“Đại sư hôm nay đến gặp tại hạ không biết có chuyện gì không?”.

Khương Hy làm một chén trà, vị đắng kia bất ngờ bùng lên rồi êm dịu đi. Khương nhẹ gật đầu, Triệu lão vẫn rất hiểu sở thích này của hắn.

Tiếp theo, hắn liền lấy một tấm mộc bài ở trong ngực áo ra đưa cho lão mà nói ra:

“Ta muốn trả động phủ mà thôi”.

Nghe vậy, Triệu lão liền giật mình mà vội nói ra:

“Vô Nhai đại sư muốn đi rồi sao?”.

Khương Hy gật đầu nói ra:

“Ta vốn là khách vãng lai thích đi đây đó, dừng lại Tinh Sơn Thành cũng tương đối lâu rồi nên có chút không quen. Thời điểm này cũng nên đi thôi”.

“Nhưng mà...”, Triệu lão có chút xoắn quýt.

“Triệu đạo hữu, ý ta đã quyết”, Khương Hy từ tốn nói ra.

Nghe xong, Triệu lão liền im bặt, trầm mặc một hồi, lão liền lắc đầu thở dài rồi tiếp nhận lấy tấm mộc bài đó mà nói ra:

“Nếu đại sư đã quyết, vậy thì Triệu mỗ chỉ có thể chúc đại sư thượng lộ bình an vậy”.

Khương Hy gật đầu rồi mỉm cười nói ra:

“Triệu đạo hữu chuyển lời lại Tần gia giúp ta, ngày sau gặp lại”.

Vừa dứt lời, thân ảnh hắn liền biến mất không còn một dạng, Triệu lão thấy vậy liền vội vàng rút ra phi hạc truyền thư mà truyền lời lại cho Tần phủ.

Một đường vận Nhân Gian Hành Tẩu, Khương Hy rốt cuộc ra khỏi Tinh Sơn Thành mà tiến vào thảo nguyên bát ngát kia.

Tiết trời cũng đã vào thu nên cảm giác liền rất dễ chịu, Khương Hy phi thường thích thời tiết như thế này.

Không quá nóng, cũng không quá lạnh.

Đi được một đoạn khá dài, hắn bất ngờ dừng chân tại một bên tảng đá nọ rồi tùy tiện ngồi xuống mà ngắm cảnh, ngắm trời. Không được bao lâu thì hắn ngoảnh mặt sang một bên rồi cười nói ra:

“Ra đi, chỗ này cũng chỉ có hai ta mà thôi”.

Chương 216: Nụ cười thiếu đạo đức

Theo một lời này của hắn, một thân ảnh liền yên tĩnh mà hiện ra rồi bước lại gần hắn, bước chân phi thường nhẹ nhàng, đến một ngọn cỏ trên thảo nguyên cũng không phát ra tiếng động.

Người này mang trên mình một bộ hắc y từ đầu đến chân, trên mặt có đeo một tấm Ngân Diện có số hiệu đệ tứ như một tín hiệu nhận diện.

Nguyên lai là Ngân Diện sát thủ của Dạ Ma.

Tên Ngân Diện kia nhìn không ra biểu tình gì, hắn hướng Khương Hy mà nói:

“Làm sao ngươi phát hiện ra?”.

Khương Hy nhìn sang hắn một chút, ánh mắt liền chuyển thành một mảnh an tĩnh, nội tâm cô quạnh lại.

Tiếng xào xạc của mặt cỏ liền biến mất, thân ảnh Khương Hy liền dung nhập vào hư không mà biến mất.

Tên Ngân Diện kia thấy vậy liền giật mình, vội vàng rút pháp khí ra đối ứng, đồng thời bây giờ hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng rồi, động tác của hắn vậy mà lại không tạo ra bất kỳ thanh âm nào.

Rẹt!

Đột nhiên, thiên địa liền đảo lộn, trời thành đất, đất thành trời rồi luân phiên thay đổi cho nhau. Một đạo huyết hoa bắn ra, thủ cấp của tên Ngân Diện kia liền bay lên trời rồi lăn vài vòng trên mặt cỏ.

Thân hình kia liền bắn lên một cột máu ở cổ rồi ngã rạp ra đất, thân hình của Khương Hy liền rõ ràng dần rồi hiện ra.

Thanh âm một lần nữa lại trở lại.

Trên tay hắn hiện đang cầm hai thanh chủy thủ lấy màu đen tuyền làm chủ đạo, cán đen pha chút đỏ, lưỡi cũng đen.

Hai thanh chủy thủ này chính là tác phẩm của Lương Bình làm từ móng vuốt của Bạo Phong Hùng.

Một kiện đê giai trung phẩm pháp khí, tên là Song Hùng Nhai. Song là hai, Hùng trong Bạo Phong Hùng, còn Nhai trong Vô Nhai.

Sở dĩ Khương Hy yêu cầu làm Song Hùng Nhai là vì thời điểm đó Tinh Sơn Thành cơ hồ mất hết Phù sư, nếu Khương Hy dùng phù đạo để giết người thì chắc chắn sẽ dấy lên nghi ngờ.

Cho nên có cặp chủy thủ này liền tiện hơn đôi chút, chưa kể phẩm chất cũng không tồi. Có Song Hùng Nhai trong tay thì Khương Hy hiện nay cũng đã có chính thức ba kiện trung phẩm pháp khí rồi.

Thu lại Song Hùng Nhai vào giới chỉ, Khương Hy liền vận Cách Không Khiển Vật lên mà tháo tấm Ngân Diện đó xuống xem thử là ai, một gương mặt kinh hãi liền lộ diện ra, ánh mắt tựa như không thể tin nổi.

Vừa nhìn thấy, Khương Hy liền có chút hơi bất ngờ, không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy mà có thể biểu hiện ra cảm xúc phong phú đến thế.

Xem qua một vài giây, kết quả hắn liền không có chút ấn tượng hết, người này có số hiệu trên Ngân Diện thì hẳn là sát thủ trực thuộc Tinh Sơn Thành.

Bất quá từ giờ hắn cũng rời đi rồi, chuyện của Tinh Sơn Thành tự nhiên có đám nhãn tuyến kia báo hiệu.

Sau đó, hắn liền lấy đi giới chỉ của tên Ngân Diện kia mà xem xét. Không ngờ tài phú của tên này cũng nhiều ra phết, không hổ danh là sát thủ Dạ Ma, toàn là người có tiền.

Thu thập xong hết, Khương Hy liền xóa đi dấu vết của mình rồi vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà đi.

Hắn rời đi được khoảng mười phút thì hai thân ảnh hắc y khác bất ngờ hiện ra, trên mặt cũng mang theo hai tấm Ngân Diện.

Bọn hắn nhìn thấy xác của tên kia thì giật mình không thôi, đồng thời cũng nhanh chóng kiểm tra xung quanh, xác nhận không có dấu vết của đấu pháp thì lại càng kinh thán hơn.

Như thế này không phải là... một chiêu miểu sát chứ?

Một tên khác cúi người xuống kiểm tra phần cổ của tên Ngân Diện kia một hồi rồi nói ra:

“Vết cắt rất bén, linh lực trong cơ thể còn chưa kịp điều động thì đã chết rồi”.

Tên còn lại nghe vậy liền nói ra:

“Lão tứ dù sao cũng là Trúc Cơ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, vị Vô Nhai đại sư kia không lẽ mạnh đến thế?”.

“Dù sao đại sư cũng là người sống sót từ trận liệp sát yêu thú kia, thực lực tự nhiên không yếu được, lão tứ không chịu tìm hiểu nội tình đã ra tay, hắn chết cũng đáng”.

“Ài, trách hắn thôi. Thu thập một chút rồi trở về”.

“Ừ”.

...

...

Hai tên Ngân Diện khác xuất hiện, Khương Hy đương nhiên biết được, dù gì hắn cũng là sát thủ Dạ Ma, các loại thủ tục xử lý khi nhiệm vụ thất bại hắn nắm rõ chứ.

Lấy thực lực của hắn hiện tại, trừ khi tu sĩ Trúc Cơ cảnh đỉnh phong xuất hiện, còn không hắn cũng không ngại.

Bất quá lấy quy củ của Dạ Ma thì nhiều lắm cũng chỉ có thể phái tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ đến giết hắn mà thôi.

Lại nói, tại sao Khương Hy lại bị Dạ Ma truy đuổi?

Chuyện này kỳ thực cũng bình thường, hắn làm sát thủ không có nghĩa là nhận được kim bài miễn tử. Dù sao theo quy củ của Dạ Ma, thân phận của hắn vẫn còn là bí mật.

Chỉ cần ngoại giới có người treo thưởng cho thân phận thật của hắn thì vẫn có thể bị sát thủ săn đuổi như bình thường mà thôi.

Thân làm sát thủ thì có một chuyện phải luôn luôn khắc ghi trong đầu, đó là chỉ tin vào chính bản thân mình.

Người hôm nay là đồng sự của hắn ở Dạ Ma thì qua ngày hôm sau có khi lại chính là người đi ám sát hắn cũng nên.

Mặt khác, trên Ngân Bảng hiện nay cũng đã có tên hắn rồi, nhưng không phải là cái nhiệm vụ toàn Đại Lục truy quét kia.

Mà là một nhiệm vụ ‘ám sát Vô Nhai đại sư’.

Nhiệm vụ này mới ban bố cách đây vài tháng, khi đó Khương Hy đang lựa chọn nhiệm vụ thì vô tình phát hiện ra, khi đó hắn liền có chút giật mình không thôi.Dưới đạo danh Vô Nhai này, Khương Hy không nghĩ là bản thân hắn lại có đắc tội qua người nào. Nghĩ kỹ lại thì e cũng chỉ có mỗi Tiêu gia mà thôi.

Trong một năm qua, Khương Hy cung cấp phù lục cho cả ba gia tộc Tần, Chu, Tiêu, đương nhiên số lượng phân bổ không thể nào đều đặn được rồi.

Trong cả ba thế gia, hắn không quá coi trọng Tiêu gia cho lắm, vô luận là thực lực hay nội tình, nhân mạch thì Tiêu gia hoàn toàn thua hẳn so với Tần gia cùng Chu gia.

Cho nên hắn có phần không đoái hoài lắm đến cái gia tộc này, cái nhiệm vụ ám sát đó hẳn là từ Tiêu gia mà ra đi.

Bất quá từ nay về sau cái nhiệm vụ này hẳn sẽ tiêu thất đi bởi hắn đã rời khỏi Tinh Sơn Thành rồi.

Trong nhiệm vụ đó có ghi giới hạn hoạt động tại Tinh Sơn Thành nên trừ khi Tiêu gia nâng giá để các sát thủ của thành khác xuất thủ, còn không thì nó chỉ có hiệu nghiệm ở nội thành mà thôi.

Theo dự tính của hắn, có lẽ Tiêu gia sẽ lựa chọn từ bỏ, dù sao hắn cũng đi rồi, nguồn cung phù lục của Tần gia cùng Chu gia cũng tiêu thất đi, cả ba đều rơi vào tình trạng thiếu hụt như nhau.

Tiêu gia tội gì mà phải bỏ ra một con số lớn chỉ để giết một người không còn ảnh hưởng gì đến hiện tại nữa chứ.

...

Di chuyển được một hồi, cước bộ của Khương Hy đột nhiên dừng lại, hắn vội vàng vận linh thức lên tiến vào bên trong túi linh thú

Một luồng quang mang đột nhiên bắn ra mà hiện thành tiểu Hoàng, toàn thân nó bây giờ đã ngập tràn trong một mảnh khí tức phi thường cao, dường như đã vô hạn tiếp cận đến Trúc Cơ cảnh rồi.

Thân hình của nó có chút bành trướng ra tựa hồ như sắp nổ, Khương Hy liền vội vận pháp lực lên tiến vào thể nội nó mà triệt tiêu đi mấy cỗ năng lượng dư thừa.

Cũng may Khương Hy thường xuyên nghiên cứu thân thể tiểu Hoàng nên hắn rất nhanh liền sử dụng pháp lực gia trì lên kinh mạch giúp nó.

Thân thể của tiểu Hoàng dần dần ổn định trở lại, bộ lông nó liền óng ánh vàng kim lên. Không bao lâu sau, mí mắt Khương Hy liền nhảy lên, ánh mắt hắn liền hiện lên một mảnh an tĩnh.

Thiên Địa Vô Thanh.

Hai mắt tiểu Hoàng liền mở ra mà há cái miệng nhỏ kêu một tiếng meo vang trời, bất quá thanh âm của nó không thể nào phát ra được.

Khí thế của tiểu Hoàng liền kéo thẳng từ cao giai yêu thú lên đỉnh giai yêu thú rồi mạnh mẽ tiến về phía trước.

Nhưng cho đến khi chạm đến cánh cửa Trúc Cơ cảnh thì khí thế của nó liền yếu lại mà tiêu thất đi.

Một cỗ yêu khí hùng hồn liền lan ra bên ngoài, tiểu Hoàng liền lắc lắc cái người của nó một chút, hàng loạt tạp chất liền theo bộ lông của nó mà chảy ra bên ngoài.

Khương Hy liền vận pháp lực lên mà giúp nó tẩy rửa một phen, một chiêu Thiên Địa Vô Thanh này liền triệt để thu về, trả lại thanh âm cho ngoại giới.

Tẩy rửa xong xuôi, tiểu Hoàng liền phi thân lên nhảy vào trong ngực hắn mà cọ cọ kêu vài tiếng meo meo.

Khương Hy liền mỉm cười đưa tay lên vuốt ve nó một vài cái, đồng thời cũng không quên kiểm tra nội tình.

Tiểu Hoàng quả thực đã đột phá lên đỉnh giai yêu thú, thậm chí gọi là bán bộ Trúc Cơ yêu thú cũng không sai.

Đây cũng chính là thành quả trong một năm liền tiêu hóa hết số huyết nhục của Bạo Phong Hùng kia.

Với lượng huyết nhục này, tiểu Hoàng đáng lý ra phải đột phá lên Trúc Cơ yêu thú mới đúng, bất quá nội tình của nó lại không đủ.

Theo tu chân thường thức thì tốc độ tu luyện của yêu thú sẽ chậm hơn so với nhân loại nhưng thọ nguyên lại dài hơn hẳn.
Tiểu Hoàng tu luyện sau hắn vài năm mà đã có thể tu luyện đến đỉnh giai yêu thú rồi thì phần nhiều phải nói là do nó có một chủ nhân tốt.

Phần lớn số linh thạch cùng huyết nhục yêu thú của Khương Hy đều là ném cho tiểu Hoàng hết, nó không đột phá nhanh mới là lạ.

Nhưng vì đột phá nhanh cho nên nội tình tích lũy của nó lại không đủ để đột phá lên Trúc Cơ yêu thú.

Thậm chí dưới góc nhìn của Khương Hy thì nguyên do chính là từ huyết mạch của giống loài.

Trong lịch sử của tu chân giới, Khương Hy chưa từng thấy hay nghe nói có loài yêu thú nào là chó hay mèo cả. Chuột thì có nhưng chó, mèo thì chưa bao giờ.

Mà yêu thú tấn thăng cấp bậc nhờ vào độ tinh thuần của huyết mạch. Tiểu Hoàng chỉ là huyết mạch của giống mèo bình thường mà thôi.

Mặc cho cái đuôi ngắn của nó tựa hồ có chút bẩm sinh của loài ra thì mèo vẫn là mèo, phàm huyết mạch vẫn là phàm huyết mạch.

Tiểu Hoàng muốn tấn cấp Trúc Cơ yêu thú thì trước tiên huyết mạch của nó phải đạt đến được một trình độ tinh thuần nhất định mới được.

Cách duy nhất hiện tại mà Khương Hy có thể nghĩ đến chính là nhận truyền thừa từ yêu thú thuộc họ hổ. Dù sao hổ cùng gần với mèo.

Bất quá cách này cũng không phải dễ, truyền thừa của yêu thú không phải rau cỏ dại ven đường muốn có ở đâu là có được.

Truyền thừa yêu thú tại Huyền Đô Đại Lục này hiện đang nằm ở tổ địa yêu thú - Vạn Thú Sơn Mạch.

Có cho Khương Hy thêm mười cái mạng, hắn cũng không dám đặt chân vào đó. So với Cực Tây huyền bí của Ma Đạo nhất mạch thì tổ địa yêu thú lại càng thần bí hơn, hắn chưa từng tiếp xúc qua bất kỳ cổ tịch nào có ghi chép đến Vạn Thú Sơn Mạch cả.

Đương nhiên cũng không phải không có cách khác để lấy truyền thừa, chỉ có điều tính may rủi có chút hơi cao.

Đó chính là bí cảnh.

Bí cảnh ở Huyền Đô có rất nhiều nhưng để có truyền thừa yêu thú thì Khương Hy chỉ có thể điểm mặt gọi tên được một vài cái mà thôi.

Mà bí cảnh gần nhất ở Bắc Nguyên chính là Bắc Nguyên Vạn Dặm.

Tính cả hai đời cộng lại, Khương Hy chưa bao giờ đi Bắc Nguyên Vạn Dặm bao giờ cả bởi hắn quá đen. Bắc Nguyên Vạn Dặm hiện thế rất tùy ý, hơn nữa cấm chế mỗi lần hiện thế lại hoàn toàn khác nhau.

Về cơ bản, đây là bí cảnh hành tung khó lường.

Hiện tại Khương Hy không có nhiều lựa chọn nên hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực may rủi chờ đợi Bắc Nguyên Vạn Dặm mà thôi.

Vuốt vuốt tiểu Hoàng được một hồi, Khương Hy liền nghĩ nghĩ một chút rồi bế nó lên ngang mặt mà nói ra:

“Tiểu Hoàng, thi triển một chút chiêu thức cho ta xem nào”.

Tiểu Hoàng liền meo một tiếng đáp ứng. Sau đó nó liền nhảy khỏi tay Khương Hy rồi bung trảo vuốt ra mà chém ra một đạo tinh quang.

Một tiếng kiếm minh trong trẻo liền vang lên, kiếm quang liền hiện ra mà sát na sát mặt cỏ, xung quanh nó liền tỏa ra cương phong mà xoắn nát hết toàn bộ một mặt thảo nguyên.

Phần cỏ dư liền theo dư phong mà bay lượn ra xung quanh.

Thấy vậy, ánh mắt Khương Hy liền lướt qua một tia tinh quang, hắn nói ra:

“Tiểu Hoàng, làm lại lần nữa”.

Tiểu Hoàng meo một tiếng rồi lại tung một trảo, tràng cảnh tương tự lại diễn ra.

“Một lần nữa”.

“Meo”.

“Một lần nữa”.

“...”.

Khương Hy bắt tiểu Hoàng lặp đi lặp lại một chiêu thức nhiều lần liền, được một hồi nhất định, nó liền kêu lên một tiếng bất bình mà chém ra một đạo cương phong khủng khiếp.

Cương phong xuất hiện liền hóa thành kiếm khí mà thảo phạt hết một phiến thảo nguyên hai mươi mét trước mặt.

Thần sắc Khương Hy liền kinh hỉ không thôi, hắn liền bế tiểu Hoàng lên mà hôn tới tấp lên cái đầu nhỏ kia rồi vuốt vuốt nhiều lần.

Tiểu Hoàng thấy vậy liền đưa cái chân trước ra đẩy cằm hắn ra chỗ khác mà ghét bỏ. Bất quá Khương Hy không để ý.

Hắn không nghĩ đến chỗ huyết nhục Bạo Phong Hùng kia vậy mà lại có diệu dụng lớn đến thế. Tiểu Hoàng không chỉ đột phá lên bán bộ Trúc Cơ mà còn ‘học lỏm’ được truyền thừa Cương Phong Hộ Thể nữa.

Vậy ra đó chính là nguyên nhân tiểu Hoàng có thể bước vào bán bộ chi cảnh.

Đương nhiên tiểu Hoàng không thể nào tiếp nhận hoàn mỹ truyền thừa như Bạo Phong Hùng rồi nhưng có thể tự nhiên thi triển cương phong kiếm khí thì hoàn toàn dư sức.

Nghĩ đến đó, ánh mắt Khương Hy liền nồng đậm tinh quang mà nhìn lấy tiểu Hoàng, hắn thật nhịn không được mà mổ xẻ ra xem bên trong nó rốt cuộc có cái gì mà có thể tiêu hóa được huyết mạch của Bạo Phong Hùng đây.

Dần dần, khóe miệng hắn dần cong lên mà có hơi chút xu hướng... thiếu đạo đức.

Tiểu Hoàng thấy vậy liền có hơi biến sắc, đôi mắt kia liền nhìn hắn có hơi e ngại không thôi.

Chủ nhân lại muốn làm gì nữa rồi?

Chương 217: Kỳ bão hòa đến

Khương Hy nghiên cứu tiểu Hoàng hết mấy ngày, lật qua lật lại hết không biết bao nhiêu lần, kể cả dùng đến linh thức tra xét đến từng ngóc ngách trong miêu thể rồi mà vẫn không thể phát hiện ra được gì lạ thường.

“Không lẽ tiểu Hoàng thật sự có thiên phú đến thế?”, hắn tự nhủ.

Bất giác, một tay đưa lên xoa xoa vết cào ở cánh tay còn lại mà có chút ai oán. Những ngày này nghiên cứu tiểu Hoàng liên tục làm nó có chút không thoải mái.

Cuối cùng liền nhịn không được mà trực tiếp xuất miêu trảo ra cào hắn vài nhát ở trên người. Cũng may nó còn nể nang chủ nhân nên chỉ ‘cào người không cào mặt’.

Tra không ra được gì thành ra Khương Hy cũng từ bỏ việc tra tiếp, về sau cố gắng tăng mạnh thêm tu vi rồi tra xét lại cũng không muộn.

Sau khi tiểu Hoàng đột phá xong cùng với luyện tập đấu pháp với Khương Hy được một vài ngày thì hắn lại cho nó vào trở lại túi linh thú.

Cái nhiệm vụ kia kiên nhẫn chờ đợi lắm mới chịu ẩn xuống dưới đáy, hắn không muốn để lộ chân ngựa ra tiếp mà tạo cơ hội cho nó trồi lên đâu.

...

Lại tiếp qua vài tháng, Khương Hy liền đi du lịch khắp nơi ở trên Bắc Nguyên, ghé qua một chút tòa thành cùng sơn thôn, đồng làng mà nhìn ngó chút nhân sinh.

Khác với giai đoạn ở tại Tinh Sơn Thành, thời điểm hắn đi đến các thành cũng sơn thôn khác thì tương đối yên tĩnh, có thể thong thả mà tu hành cùng làm quen một chút người.

Nhất là ở các sơn thôn, kiến thức của bọn họ đối với tu chân giới đích xác là bằng không nên Khương Hy rất dễ dàng trở thành thần minh để bọn hắn thờ bái.

Còn về các tòa thành thì hoàn toàn thoải mái hơn, Khương Hy từ giờ đã không cần phải bỏ linh thạch ra làm lộ phí để vào thành nữa bởi hắn đã có được tấm bài chứng minh thân phận rồi.

Đây phần nhiều cũng là nhờ vào Tần Khiêm, theo như Khương Hy biết thì hắn chưởng quản phần đối ngoại của gia tộc nên quan hệ với bên Phủ Thành chủ rất tốt.

Chỉ cần dăm ba vài bữa hội họp là hắn đã có thể giúp Khương Hy lấy được chân chính thẻ bài thân phận rồi.

Khương Hy di chuyển rất nhiều, tiến nhập ra vào các tòa thành tự nhiên cũng không ít nên hắn không thể một mực liên tục xuất linh thạch ra làm lộ phí được, sẽ rất dễ tạo thành điểm nghi ngờ.

Người khác thì có thể sẽ không để ý đến chuyện này nhưng bản tính hắn cẩn thận, chưa kể còn có Quan Nhân Các ở đấy, hắn phải đề phòng vạn nhất mới được.

Tại các tòa thành thì cũng đồng dạng như cũ, Khương Hy lấy thân phận là Phù sư nên rất được các Bảo Lâu săn đón làm đối tác, thậm chí là lôi kéo vào gia tộc.

Bất quá, hắn vẫn chọn cái vị thế lắc lư tự do tự tại một mình, đồng điệu kết giao với rất nhiều bên nên nhân mạch của hắn bây giờ phải nói là cực khủng.

Con số giờ đây đã sớm vượt qua hai trăm vạn nhân mạch rồi, nhân tức của hắn cũng càng ngày càng tinh thâm.

Lại nói đến nhân tức, cái này đích thật là đại cơ duyên của Khương Hy. Nhân tức đối với người khác cơ hồ không có chút tác dụng gì ngoài chấn nhiếp nhưng đối với Nhân Mạch Trúc Cơ thì diệu dụng vô cùng phi thường.

Nhân mạch của hắn càng nhiều, nhân tức của hắn càng khủng, tốc độ tu luyện của hắn lại càng kinh khủng hơn.

Trong tình huống bình thường, để cho các Linh Kiều kết nối gần với nhau rồi hợp nhất thì lượng linh lực trong cơ thể phải đủ lớn để di chuyển chúng.

Đằng này Nhân Mạch Trúc Cơ lại khác, di chuyển mấy tòa Linh Kiều kia cơ hồ không cần sử dụng linh lực mà thay vào đó là nhân tức.

Nhân tức vừa luân chuyển, mười vạn bạch quang nhân mạch chịu tải trên từng tòa Linh Kiều liền hiển họa thành một cự nhân mà kéo các tòa Linh Kiều lại với nhau.

Phối hợp thêm khả năng chưởng khống nhân tức nhờ linh thức nữa thì hắn lại càng đẩy cái tiến trình này nhanh hơn gần năm thành.

Kết quả sau hai năm, hắn đã thành công Hợp Tứ Kiều, trực tiếp bước vào cảnh giới Trúc Cơ Trung Kỳ rồi.

Nội tình của hắn quá vững mạnh nên một đường tiến cảnh của hắn lại không gặp bất cứ bình cảnh nào cả, chỉ có sau khi bước vào trung kỳ cảnh thì tốc độ của hắn có chút chậm lại mà thôi.

Bất quá điểm này Khương Hy cũng có thể hiểu được, bởi vì hắn thiếu đi ma luyện nên pháp lực trong cơ thể luôn trong tình trạng sung túc chứ không có bị hao kiệt đi.

Không bị hao kiệt liền không thể chạm đến giới hạn, giới hạn không đến thì tốc độ sẽ một ngày một chậm rồi xuất hiện bình cảnh là chuyện có thể hiểu.

Để giải quyết vấn đề này, Khương Hy cũng đã tiếp nhận các nhiệm vụ cao cấp hơn trên Ngân Bảng như đi giết tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ.

Nhưng vì hắn đã đột phá lên trung kỳ cảnh rồi nên chiến lực của hắn cũng bạo tăng, chiến kỹ Hãn Hải Điệp Gia hay Thủy Đàm Ảo Cảnh cũng đã chính thức bước vào đại thành chi cảnh.

Nhất là Thủy Đàm Ảo Cảnh, hắn chưa từng có cơ hội sử dụng loại phép ảo thuật này cả, đa phần đều là dùng để luyện tập với tiểu Hoàng mà thôi.

Ai biểu đối thủ của hắn... yếu quá làm gì.

Bản tính hắn lại không thích rề rà mấy chuyện vô ích nên có thể nhất kích tất sát liền tất sát cho xong việc.

Ngoại trừ Thủy Đàm Ảo Cảnh ra thì Nhân Gian Hành Tẩu của hắn cũng chỉ dừng chân lại ở tiểu thành chi cảnh mà thôi.

Dù sao nó cũng là bộ pháp chí cao do Cửu Tiêu tổ sư sáng tạo ra, hàng vạn năm qua cũng chỉ có người cùng hắn là tu luyện được.

Cửu Tiêu tổ sư đã sớm không còn ở Huyền Đô Đại Lục, trong tông cũng không có lưu lại bút ký tâm đắc tu luyện Nhân Gian Hành Tẩu nên Khương Hy cũng chỉ có thể luyện một lần, nhìn một lần.

Lấy ánh mắt của Khương Hy, độ khó tu luyện của Nhân Gian Hành Tẩu phải nói là rất cao, chú trọng ở hai chữ ‘Nhân Gian’, cũng đồng nghĩa với việc hắn phải đi lại giữa nhân gian nhiều.

Đó cũng là lý do hắn hay đi xem nhân sinh của phàm nhân ở khắp nơi, cốt chỉ để có thể cảm ngộ ra được. Ngoài ra nhìn nhân sinh cũng gia tăng nhân tức cho hắn đôi chút.Chỉ có điều tốc độ tiến cảnh vẫn rất chậm chạp như thường.

Nhưng cũng đừng nhìn thế mà chê Nhân Gian Hành Tẩu, mặc dù chỉ ở tiểu thành chi cảnh nhưng tốc độ của nó phải khiến Khương Hy tấm tắc khen ngợi không thôi.

Nếu chiếu tình huống hiện tại sang Cửu Tiêu Tông thì thời điểm này mấy đệ tử nội môn nhiều nhất mới chỉ tiếp cận đến Đạp Vân Bộ mà thôi.

Trong khi đó hắn đã viên mãn Đạp Vân Bộ, lấy đó làm căn cơ bộ pháp mà tu luyện Nhân Gian Hành Tẩu nên tốc độ tăng trưởng cũng xem như đi trước người khác chục bước rồi.

...

...

Vào một ngày này, tuyết rơi xuống Bắc Nguyên, không khí rất nhanh liền rơi xuống con số âm mà lạnh lẽo khôn cùng.

Thân ảnh Khương Hy bất ngờ xuất hiện giữa cánh đồng tuyết, trên người hắn vẫn là một thân trường bào màu đen pha chút điểm xuyết họa tiết đỏ nổi bật.

Bên ngoài cũng không có bất cứ cái gì gọi là phục trang mùa đông để che đậy cả, hắn vẫn chỉ mặc một loại trang phục đấy suốt bốn mùa quanh năm mà thôi.

Trong đầu Khương Hy bất ngờ vọng lên một thanh âm của nữ tử:

“Công tử, Tinh Hư Thành có đại hội đấu giá, nghe nói sẽ có Bát Trân làm áp trục, ngươi có đi không?”.

Nghe vậy, Khương Hy liền mỉm cười nói ra:

“Nếu ngươi ở gần thì có thể đi, tiện thể thám thính xem tại tu chân giới có chuyện gì phát sinh không? Tinh Hư Thành ở quá xa vị trí của ta, tạm thời không thể đi được”.

Thanh âm nữ tử kia lập tức đáp lại:

“Này, ta gọi ngươi một tiếng công tử, ngươi liền đem mình làm công tử rồi?”.

Khương Hy nói tiếp:

“Ài, Mị Cơ, ngươi đã đáp ứng làm thuộc hạ của ta rồi, câu nệ vấn đề đó làm gì?”.

Nguyên lai chủ nhân của thanh âm đó là Mị Cơ, nàng đáp:

“Hừ, chín mươi tám năm nữa hết thời hạn ta liền đi”.

Nói xong, thanh âm của nàng im bặt luôn, Khương Hy liền lắc đầu cười khổ không thôi.

Hai năm trước sau khi cải tổ công pháp thành công xong, hắn đã đi gặp mặt Mị Cơ mà bàn giao. Đương nhiên mấy ngày đầu nàng còn chưa tin nhưng sau khi tu luyện thử mấy ngày thì thần sắc của nàng liền biến đổi ngay tắp lự.

Nàng không ngờ hắn vậy mà đưa lại cho nàng một môn Kim Đan công pháp thật, hơn nữa so với công pháp trước của nàng lại còn là đồng nguyên nên về cơ bản nàng không cần phải chuyển tu, chỉ cần cô đọng lại linh lực là được.Lúc đó Mị Cơ có chút hoài nghi thân phận của Khương Hy, Kim Đan công pháp không phải muốn lấy là lấy, bởi mấy môn công pháp này đặt ở các gia tộc lớn của tu chân giới cơ hồ đều là trấn tộc chi bảo.

Có thể tùy ý xuất ra một môn Kim Đan công pháp cho ngoại nhân thì chỉ có thể là đại tông môn hoặc đại gia tộc có tu sĩ Nguyên Anh cảnh tọa trấn mà thôi.

Tu luyện được một, hai tháng, Mị Cơ liền phát hiện ra cảnh giới mấy chục năm đình trệ của nàng rốt cuộc cũng đã có tiến triển nên tâm trạng phi thường cao hứng.

Khương Hy thấy vậy liền lôi cái giao dịch kia ra ngay, Mị Cơ đắn đo một hồi liền gật đầu đồng ý làm thuộc hạ của hắn trong một trăm.

Đồng thời cũng đáp ứng ngủ với hắn trong hai tháng.

Mặc dù đều là người tu luyện mị công nhưng đây là lần đầu nàng gặp một nam nhân khác tu luyện mị công nên cũng có hơi chút ngượng ngùng.

Bất quá trải qua đêm đầu tiên xong, những ngày sau Khương Hy nghiễm nhiên trở thành thuốc phiện của nàng, càng làm nàng lại càng mê muội, cảnh giới một ngày cũng một tăng mạnh.

Đồng dạng Khương Hy cũng thu hoạch lại rất nhiều nhưng vẫn như cũ không thể bước vào viên mãn chi cảnh.

Kể cả hai tháng hoan ái với một tu sĩ Kim Đan cảnh hàng thật giá thật mà Khương Hy vẫn không thể nào bước vào được viên mãn chi cảnh, hắn liền phải dùng con mắt khác mà đối mặt với Sắc Dục Thiên.

Ngủ với Mị Cơ tự nhiên có giúp cho Sắc Dục Thiên của hắn tăng trưởng lên nhưng cũng không tăng trưởng quá nhiều, cứ như đã đạt đến kỳ bão hòa rồi.

Thời điểm này thứ hắn cần nhất chính là một sự đại thăng hoa về chất thì Sắc Dục Thiên mới có thể bước vào viên mãn chi cảnh.

Bất quá cái đại thăng hoa này quả thực khó cầu.

Nhưng hắn vẫn phải tiếp tục tìm kiếm thôi, thân là người sáng tạo ra Tam Dục mà lại không bước vào được viên mãn chi cảnh, cái nhục này ai chịu cho thấu đây.

Thi thoảng Mị Cơ cũng có dò hỏi về thân thế của hắn nhưng kết quả lại không thu được bất cứ gì cả. Khương Hy cũng không có lạm dụng cái chữ ‘Bạch Dương Đỉnh’ kia quá nhiều.

Kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.

Hắn cứ một mực dùng Bạch Dương Đỉnh ra để làm tấm bình phong thì có ngày cũng sẽ động phải thế lực thù địch với Cửu Tiêu Tông mà thôi.

Cửu Tiêu Tông phát triển đến tận bây giờ mà không có kẻ thù mới là chuyện lạ, chẳng qua kẻ thù của Cửu Tiêu Tông quá yếu mà thôi nhưng cũng không có nghĩa là Khương Hy có lực chống trả.

Đến lúc đó coi như hắn chết rồi thì cũng chẳng có ai đến báo thù cho cả.

Cái này gọi là tự làm tự chịu.

...

Phong tuyết nổi lên, Khương Hy bất giác đưa tay lên che chắn lại một chút rồi phủi phủi số tuyết bám trên người rồi đi tiếp.

Vị trí mà Khương Hy hiện tại đang ở đương nhiên là Bắc Nguyên nhưng so với Bắc Nguyên thì nó lại càng nằm ở phía bắc hơn.

Vậy nên cảnh quan thay đổi thành một màu tuyết trắng cũng là chuyện bình thường.

Đương nhiên giữa loại thời tiết này thì phục trang màu đen đỏ của Khương Hy tự nhiên lại rất nổi bật.

Từ đó thường sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý khác nhau, đơn cử nhất chính là cướp đường.

Vô luận là tại nhân gian hay tu chân giới thì loại cướp đường này vẫn rất phổ biến, chỉ cần mục tiêu ở một mình, ít phòng bị cùng trông có tiền thì thể nào cướp đường sẽ xuất hiện.

Một đường đi bộ đơn thuần của Khương Hy tự nhiên cũng gặp qua một vài tên, kết quả đều là bị Song Hùng Nhai chém đầu lìa cổ cả.

Bất quá đám này cực kỳ dai dẳng, đánh chết một người xong liền xuất hiện hai người. Hai người chết xong liền là một đám người.

Đám người này bị đánh đến thừa sống thiếu chết xong thì lão đại mới chịu ra mặt. Lão đại ra mặt cũng tương tự bị Khương Hy chém bay đầu.

Đám thuộc hạ kia thấy vậy liền ngoan ngoãn hơn hẳn.

Tình huống này làm Khương Hy có chút thật khó hiểu, không rõ là mấy tên này lăn lộn ở tu chân giới bao lâu rồi mà ánh mắt vẫn cứ kém như vậy.

Thực lực của hắn đã bày ra đó không giấu diếm rồi mà vẫn cứ phải tìm cách đi gây sự cho bằng được. Với loại ánh mắt nghèo nàn này, chết đi sớm một chút cho đỡ chật đất.

Còn về đám cướp đường còn lại, thịt dâng đến tận cổ Khương Hy sao lại không ăn được, đám cướp này mặc dù yếu nhưng mạng lưới thông tin của bọn chúng vẫn rất tốt.

Khương Hy thu thập vào làm một phần trong hệ thống nhãn tuyến của hắn cũng không phải thiệt.

Sau đó, thông qua dò hỏi thì đám cướp này liền cung cấp cho hắn một thông tin rất thú vị.

Chương 218: Đệ nhị nạn - Gia kiếp

Thú vị ở đây cũng không có gì nhiều nhặn gì, đó là con đường mà hắn đang đi này nếu một mực đi tới thì sẽ gặp một cái hàn đàm.

Hàn đàm tại tu chân giới cũng không phải hiện tượng gì quá quý giá, bất quá lượng Thủy linh khí tại hàn đàm cực kỳ nhiều.

Khương Hy tu luyện tại đó tự nhiên sẽ làm ít công to.

Xác định thông tin xong, hắn liền vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà đi về phía trước, trong chốc lát, thân ảnh hắn đã biến mắt khỏi tầm mắt mấy tên cướp đường rồi.

Đi được khoảng mười lăm phút thì Khương Hy rốt cuộc cũng thấy được hàn đàm, đó là một mặt hồ bán kính tầm mười mét, độ sâu tương đối sâu, hơn nữa thông qua linh thức, hắn không tìm thấy bất kỳ nguy hiểm tiềm tàng nào ở dưới đó cả.

Nhiều lắm thì chỉ có mấy con yêu ngư cấp thấp mà thôi.

Mặt hàn đàm này phẳng như mặt gương, đến một gợn sóng cũng không có, ở trên đó là một làn sương lạnh được phủ lên. Xung quanh là một cánh đồng tuyết trắng trông rất cô quạnh, bất quá cũng rất đẹp.

Khương Hy tiến lại gần đó rồi cúi thấp xuống chạm tay vào mặt hàn đàm, cái lạnh tê buốt kia rất nhanh liền truyền đến não hải của hắn.

Hắn mỉm cười mà gật đầu hài lòng, lạnh như vậy là tốt rồi.

Tiếp theo, để đề phòng bất trắc, hắn liền rút trận bàn ra mà bắt đầu bày một vài cái phù trận ở xung quanh.

Trận chiến yêu thú năm đó đã khiến cho phù trận của hắn hư hại nghiêm trọng nhưng nhờ vào tài phú kiếm lại được từ giao dịch làm ăn, hắn rốt cuộc cũng sửa lại được phù trận của bản thân.

Thậm chí lấy năng lực hiện tại của hắn, phù trận bây giờ so với năm đó còn muốn mạnh hơn nhiều lần.

Sau đó, hắn liền tháo dây lưng ra mà bắt đầu thoát y phục, xung quanh đây cũng chẳng có ai cả nên hắn cũng không lo bị người khác thấy.

Thu thập hết y phục vào bên trong giới chỉ, Khương Hy liền trầm mình xuống dưới hàn đàm này mà tắm táp một chút.

Đã tương đối lâu rồi hắn mới có thể tự do tắm rửa lại như thế này, bình thường hắn quá bận rộn nên nhiều lắm cũng chỉ dùng pháp lực tẩy rửa đi là cùng.

Nay gặp phải một cái hàn đàm này hắn sao bỏ qua cơ hội trời cho này được.

Bước xuống dưới hàn đàm, Khương Hy cũng tiện tay thu lại tấm dịch dung kia của mình lại mà để lộ chân diện mục.

Hàn đàm rất lạnh, tấm dịch dung kia của hắn chỉ cần tiếp xúc thôi là sẽ co cứng lại mà nứt vỡ, hắn đeo cũng không có tác dụng gì quá quan trọng cả, chi bằng tháo ra cho thoải mái.

Cái lạnh của hàn đàm rất nhanh liền nhập thể, Khương Hy liền tự động để cho Sắc Dục Thiên cùng Thực Dục Thiên điều hòa cơ thể mình.

Sắc Dục Thiên luân chuyển giữ ấm, Thực Dục Thiên cắn nuốt hàn khí mà chuyển hóa thành pháp lực. Quá trình này diễn ra phi thường thuần thục, cứ như là đã được vạch sẵn lộ tuyến rồi vậy.

Mấy con yêu ngư phát hiện hắn xuống hàn đàm thì đồng loạt nhe cái răng sắc lẻm ra như muốn cắn xé.

Bất quá khí tràng tỏa ra từ người hắn cực kỳ đáng sợ, đám yêu ngư kia liền hoảng hồn mà vội vàng bơi xuống đáy hồ mà ẩn núp.

Vì thế một mình Khương Hy cơ hồ liền độc chiếm cái hồ này mà bơi lội thoải mái.

Bơi được một hồi, hắn liền trồi lên mặt nước mà lưng dựa vào bờ mà hưởng thụ cảnh quan, vô tình, ánh mắt hắn di chuyển đến mặt hồ mà nhìn lấy dung mạo của mình ở trong đó rồi mỉm cười.

Trải qua mấy năm, dáng vẻ thiếu niên kia của hắn cũng đã mất dạng đi không còn dấu vết, giờ đây hắn đã thực sự trở thành một thanh niên nhân rồi.

Mày kiếm, mắt to, mũi cao, ngũ quan cân đối hài hòa, ánh mắt chứa đầy tinh quang cùng mị lực.

Càng nhìn lấy dung mạo của mình, Khương Hy lại càng thầm khen không thôi, hắn không biết cha mẹ của hắn là ai, hai người họ có thể còn sống, mà cũng có thể đã sớm chết rồi.

Nhưng hắn đảm bảo dung mạo của cả hai phải rất đẹp thì mới có thể sinh ra hắn được như dường này.

Mặc dù dung mạo của hắn có trải qua Sắc Dục Thiên gia trì nhưng tiên thiên ngũ quan là thứ vốn đã có sẵn, dung mạo của hắn trời sinh đã đẹp trai sẵn rồi, Sắc Dục Thiên chỉ gia tăng khí chất cùng mị lực cho hắn thêm mà thôi.

Trừ bỏ cha mẹ ra, thi thoảng ngơ ngẩn một mình thế này Khương Hy cũng tự hỏi liệu hắn có huynh đệ, tỷ muội gì không nữa.

Mặc dù vấn đề này rất mù mịt nhưng Khương Hy tin tưởng hắn có người thân.

Vấn đề này không phải tự nhiên mà nhảy ra trong đầu, hắn tự nhiên có cơ sở để tin chuyện người thân này.

Hơn hai năm trước khi hắn cố gắng gặng hỏi thông tin về Trác Nhiên ngày hôm đó thì Tần gia lão tổ có nói rằng lão cũng không rõ nhưng theo lời lão thì Thuần Thú Môn chủ hôm đó cũng không phải Thuần Thú Môn chủ năm xưa.

Lão nghe lại từ lời của Lục Thần Du thì mới biết Thuần Thú Môn có hai Môn chủ, hơn nữa lại còn là sinh đôi.

Mà cũng vì chính hai chữ ‘sinh đôi’ này mà con tim hắn liền có chút đập hơi mạnh. Khương Hy sống hai đời tự nhiên rất mẫn cảm với bất cứ dị động nào của cơ thể mình nên hắn phi thường để tâm đến hai chữ đó.

Trên đời này vạn vật đều tuần hoàn nhân quả, không có hành động nào xảy ra mà không có ý nghĩa cả, nếu hắn thật sự có sinh đôi thì về sau ắt sẽ gặp được thôi.

Bất quá đối với việc này Khương Hy có chút hơi hồi hộp, sống một mình bấy lâu nay tự nhiên cảm nhận được mình còn người thân thì có chút hơi lạ.

Mong đợi có lẽ hắn sẽ có nhưng hắn vẫn có rất nhiều thứ khác để thắc mắc.Ví dụ như tại sao năm xưa hắn lại bị lưu lạc hay bọn họ đã bao giờ đi tìm hắn chưa hay đã mặc định hắn chết rồi chẳng hạn.

Ngẫm nghĩ được hồi, trong thâm tâm hắn bỗng nhiên rung động lên một cái, một cỗ đại lực từ sâu trong tâm hồn bất ngờ bức ra mà phóng thẳng lên trời.

Thần sắc hắn liền chuyển thành đại biến.

Thân người hắn liền ngồi thẳng dậy mà chấn kinh.

Tại sao Cửu nạn lại kích hoạt rồi?

Không lẽ do ta nghĩ đến người thân sao?

Cửu nạn kích hoạt không phải chuyện đơn giản, bình thường tu sĩ muốn ngộ ra đạo lộ bắt buộc phải trải qua Tam tai Cửu nạn.

Tam tai bao gồm Thiên kiếp, Địa kiếp cùng Nhân kiếp, trong đó Thiên kiếp chính là Nguyên Anh Tử Lôi kiếp. Địa kiếp liên quan đến tự nhiên còn Nhân kiếp liên quan đến con người.

Về phần Cửu nạn thì khác hẳn Tam tai bởi nó không giống nhau, tùy vào tình huống của mỗi tu sĩ mà Cửu nạn biểu hiện ra cũng sẽ khác nhau.

Chẳng hạn như vừa rồi Khương Hy đã kích hoạt một nạn ở trong Cửu nạn của hắn, cái nạn này xuất hiện khi hắn nghĩ về người thân nên đây chắc hẳn là Gia kiếp.

Gia kiếp chỉ có khi tu sĩ đó có gia đình, nếu là trẻ mồ côi chân chính thì còn lâu mới có Gia kiếp được. Khương Hy có Gia kiếp, chứng tỏ người thân của hắn vẫn còn sống.

Cửu nạn xuất hiện, Khương Hy bắt buộc phải độ nạn thôi nhưng hắn biết đi đâu tìm người thân đây bây giờ.

Truy huyết bí thuật?

Nghe cũng được nhưng chỉ có một mình máu của hắn thì làm sao mà truy?

Chí ít phải có thêm máu của người hắn cần tìm thì mới truy ra vị trí của người đó được.

Nghĩ đến đây, Khương Hy lại ỉu xìu xuống mà dựa trở lại vào bờ hàn đàm. Trong số Cửu nạn, hắn chỉ mới thành công độ qua đệ nhất nạn là Oán kiếp mà thôi.

Khó khăn lắm đệ nhị nạn mới xuất hiện, vậy mà lại trực tiếp rơi vào bế tắc rồi.

“Thôi thì cố gắng tìm kiếm vậy”, hắn tự nhủ.

Sau đó, hắn liền thở dài ra một hơi, khói trắng liền theo miệng trở ra ngoài mà hòa mình vào không trung. Thân người hắn mỗi lúc một trượt xuống bên dưới mặt nước.

Đột nhiên, hắn bất ngờ ngồi thẳng người dậy mà nhìn qua bên phải, cách hắn khoảng hơn trăm mét đột nhiên xuất hiện một cái xe ngựa.

Khương Hy thật không ngờ vậy mà có người vượt qua được ‘lãnh địa’ của hắn đấy. Phải biết hắn hiện này là tu sĩ Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Tứ Kiều chứ không phải là sơ kỳ như trước nữa.

Tại cảnh giới Trúc Cơ, linh thức sẽ mở rộng theo cơ số gấp hai và gấp ba so với lượng linh thức ở Trúc Cơ sơ kỳ.Đối với tu sĩ Trúc Cơ cảnh phổ thông, cường độ linh thức tại sơ kỳ là khoảng ba mươi ba mét, trung kỳ là sáu mươi sáu mét còn hậu kỳ chính là một trăm mét.

Khương Hy từ khi đột phá Trúc Cơ cảnh hắn đã sớm đạt đến cường độ một trăm mét tròn rồi, trải qua hấp thụ máu huyết của Tử Ngân Lang, linh thức của hắn còn mở rộng được thêm mười mấy mét nữa.

Nay đã vào trung kỳ, linh thức của hắn đã sớm vượt qua hai trăm mét. Vậy mà xe ngựa kia phải tiến đến gần một trăm mét hắn mới có thể phát hiện ra.

Hắn không giật mình không được.

Xe ngựa di chuyển mỗi lúc một gần, ánh mắt Khương Hy lại càng ngưng trọng hơn. Cho đến khi xe ngựa đến trước hàn đàm mười mét thì mới dừng lại.

Lúc này Khương Hy mới có thể nhìn thấy được chân diện mục cái xe ngựa này, thân xe làm từ một loại linh thụ có tiếng của tu chân giới, độ bền rất cao, họa tiết ở trên cũng không quá bắt mắt nhưng lại rất hòa hợp với vật liệu.

Kéo xe là hai con Yêu Mã có chút hơi lớn, so với kích thước của ngựa thông thường thì khoảng gấp rưỡi, bộ lông có màu đỏ đen tương đối bắt mắt, bốn cái chân phi thường khỏe mạnh, nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy đầy cơ bắp rồi.

Cái bờm trên người nó mặc dù trời không có gió nhưng vẫn tự do tung bay như ngọn lửa vậy.

Nguyên lai, hai con ngựa này là Xích Hành Mã.

Sử dụng Xích Hành Mã làm linh thú kéo xe, chủ nhân của chiếc xe ngựa này tuyệt đối phải là người có tiền, hơn nữa còn là một người có tiền hơn bình thường.

Xung quanh xe ngựa có bốn nữ tỳ đi theo, trên người bọn họ đều mang đồng dạng một loại phục trang, bên ngoài được khoác một lớp áo lông giữ ấm.

Động tác đi đứng của bọn họ phi thường đồng đều, phi thường tiêu chuẩn. Hơn nữa một thân tu vi cũng không kém.

Bốn nữ tỳ này vậy mà đều là Luyện Khí cảnh đỉnh phong.

Bốn nữ tỳ đã vậy thì tên phu xe kia còn đáng sợ hơn, mặc dù bên ngoài ăn mặc bình thường, tựa hồ có hơi chút sạch sẽ, ngoại hình nhìn chung là một thanh niên nhân.

Vậy mà khí tức trên người lại rất thâm sâu.

Khương Hy mặc dù không dùng mắt nhìn nhưng hắn có thể cảm nhận được người này đem lại cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Đoàn người này không nhiều nhưng lại đem đến cho hắn một loại áp bách thật sự rất khó thở. Quan sát được một hồi, hắn phát hiện ra đoàn xe ngựa này cứ như đá vậy, bọn họ vậy mà không có chút suy chuyển nào.

Khương Hy thu mắt lại suy nghĩ một hồi, hắn liền đứng dậy mà đi ra khỏi hồ. Pháp lực trong thể nội hắn liền tự động vận hành mà hong khô cơ thể.

Lớp băng mỏng bám xung quanh người hắn dưới pháp lực tẩy rửa liền biến mất đi không còn một mảnh, để lộ ra thân hình hoàn mỹ trắng như ngọc kia.

Ẩn bên dưới da là như có như không từng đoàn hỏa xà khẽ di chuyển.

Đột nhiên, một tiếng huýt sáo liền vang ra từ trong xe ngựa. Khương Hy cảm ứng được tiếng huýt sáo này, linh thức hắn liền khẽ động tiến nhập vào sâu bên trong.

Nhưng linh thức chưa chạm vào được xe ngựa thì đã bị một đạo linh thức khác đánh gãy rồi. Khương Hy không cần nhìn cũng biết là do ai.

Sau đó hắn liền không để ý đến nữa mà lấy y phục ở trong giới chỉ ra mà mang vào.

Bốn nữ tỳ kia cũng không còn bất động như cũ, theo một tiếng huýt sáo kia thì các nàng đã có chút di chuyển ánh mắt sang nhìn hắn rồi.

Thân thể của hắn quả nhiên là liều thuốc phiện đối với nữ nhân, các nàng chỉ vừa nhìn thôi đã dứt không ra, bất quá dường như các nàng được huấn luyện rất tốt nên chỉ nhìn một chút rồi vội vàng thu ánh mắt về.

Khương Hy đang quay lưng lại nhưng nhờ vào linh thức, nhất cử nhất động của các nàng hắn vẫn có thể thấy rõ mồn một được.

Bốn nữ tỳ kia mặc dù không còn nhìn hắn nhưng thi thoảng ánh mắt vẫn như có như không mà liếc sang đây, sắc mặt cũng có đôi chút ửng hồng lên.

Khóe miệng Khương Hy khẽ nhếch lên, thay xong y phục, hắn liền mặc kệ đầu tóc còn đang xõa dài kia mà quay lại nói ra:

“Ngươi nhìn đủ chưa?”.

Một câu này hắn nói ra không phải dành cho bốn nữ tỳ, càng không dành cho tên phu xe, mà là dành cho chủ nhân của tiếng huýt sáo kia.

“Vừa đủ”.

Thanh âm vang lên từ trong xe đáp lại. Tiếp đó, phu xe liền quay lại mà kéo rèm ra, một thanh niên nhân liền bước ra bên ngoài. Đám nữ tỳ thấy vậy liền nhanh chóng lấy ra một cái bục gỗ để chân đặt ở một bên xe ngựa.

Thanh niên nhân liền dựa vào đó bước xuống xe rồi đi tới trước mặt hắn mà mỉm cười nói ra:

“Các hạ, đánh với ta một trận chứ?”

Chương 219: Kỳ chiến bên hàn đàm (1)

Khương Hy có chút nghệt mặt ra mà nhìn lấy thanh niên nhân này. Thanh niên nhân rất cao, ít nhất phải cao ngang hắn, hai mắt cực kỳ sáng, hơn nữa nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy hư ảnh một tiểu tinh hải ở trong đó.

Da của hắn rất trắng, so với Khương Hy còn muốn trắng hơn, thậm chí có thể liều mạng với màu trắng của tuyết một trận.

Dẫu thế, hắn cũng không phải thuộc dạng trắng bệnh. Trên thân người hắn mang một bộ trường bào lam y rất có phong thái, họa tiết cường điệu, nhìn qua cũng biết là công tử đại thế gia nào đó.

Dáng vẻ của thanh niên nhân rất nho nhã, hữu lễ. Khương Hy có nhìn hắn thêm năm, sáu lần nữa thì cũng không nghĩ đến tiếng huýt sáo trắng trợn kia lại đến từ người này được.

Bất quá...

Đánh với ta một trận chứ?

Dạo này có nhiều người rảnh rỗi đến vậy rồi sao?

Sao đang yên đang lành tự nhiên nhảy ra đòi đánh một trận là thế nào?

Thanh niên nhân dường như cảm nhận được lời mình nói có chút không rõ, hắn liền vội nói lại:

“Các hạ đừng hiểu lầm, ý của ta là đánh cờ, không phải đánh nhau”.

Nghe vậy, Khương Hy liền híp mắt lại nhìn hắn, trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ gì đó không biết được, hắn nói ra:

“Bàn cờ đâu?”.

Thanh niên nhân nghe vậy liền quay sang nhìn phu xe mà nói:

“Bàn cờ đâu?”.

Phu xe lắc đầu, thanh niên nhân liền có chút hơi cứng người rồi quay lại mà nói:

“Thật có lỗi, ta không có bàn cờ”.

Khương Hy lạnh nhạt đáp:

“Không quan hệ”.

Vừa dứt lời, hắn liền bước sang một bên, một tay phất ra, pháp lực liền thôi động mà hóa thành ba mươi tám đạo bạch quang phân biệt mười chín ngang, mười chín dọc đan chéo vào nhau tạo thành một bàn cờ ở giữa mặt tuyết.

Khương Hy nhìn hắn nói tiếp:

“Ngươi dùng quân đen hay trắng?”.

Thanh niên nhân kia nhìn qua bàn cờ tự nhiên được dựng lên từ pháp lực kia một chút, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang rồi mỉm cười đáp:

“Tùy các hạ”.

Khương Hy nói ra:

“Ngươi là người đến, vậy dùng đen đi”.

Nghe vậy, thanh niên nhân gật đầu, sau đó cả hai người phân biệt ngồi đối diện nhau mà bắt đầu đánh cờ.

Bàn cờ đã không có, phải dùng pháp lực để tạo nên. Vậy thì quân cờ đâu?

Đương nhiên cũng là dùng pháp lực mà tạo nên rồi.

Thanh niên nhân đưa tay ra phủi phủi lớp tuyết ở trên mặt đất rồi bốc lên một vụn đất nhỏ mà văn lại thành cục.

Sau đó hắn liền vận pháp lực lên, một đạo hỏa diễm liền xuất hiện bao quanh lấy cục đất đó mà hóa đen lại thành một dạng hỏa thạch.

Thanh niên nhân phủi nhẹ đi tàn dư ngọn lửa trên đó rồi từ tốn đặt ‘quân đen’ kia lên bàn cờ. Thấy vậy, Khương Hy liền mỉm cười.

Hắn cảm thấy người này rất thú vị, đường đường là người rủ hắn đánh cờ, vậy mà lại không có lấy bất kỳ cái bàn cờ lẫn quân cờ nào cả.

Kể cả khi Khương Hy bảo thanh niên nhân dùng quân đen thì hắn cũng không có ý kiến gì cả, kết quả quân đầu tiên lại đánh ngay vào điểm Thiên Nguyên.

Thiên Nguyên là điểm chính giữa của bàn cờ, đây có thể xem là một điểm trung lập, không biểu thị tấn công, cũng không biểu thị phòng thủ, đến dò la thám thính cũng không phải.

Một nước đi này về cơ bản có thể hiểu là đảo chủ thành khách, nhường bước đầu tiên lại cho Khương Hy đi.

Khương Hy nhìn quân cờ đen đó một chút rồi đưa hai ngón tay ra về phía hàn đàm, một giọt nước nhỏ liền bay lên từ đó

Hắc Trúc Bút xuất hiện trong tay, hắn liền họa một đạo Băng Hóa Phù ở trên hư không, phù vừa ra, giọt nước kia liền đông kết lại thành một quân cờ băng.

Hắn dùng hai ngón tay kẹp quân cờ đó lại rồi đánh xuống. Nước đi đầu này của hắn chính là tấn công.

Thanh niên nhân nhìn một chút rồi lại bốc lên một ít đất, hỏa diễm lại lên rồi lại đánh ra một nước đi. Nước này của hắn... là phòng thủ.

Vừa nhập trận đã phòng thủ, đây liệu có phải là biểu hiện của hèn nhát không thì không ai rõ nhưng Khương Hy cảm thấy thanh niên nhân này rất thú vị.

Hắn rất lâu rồi không có hứng thú với một người, nay tùy tiện lại gặp phải một người rồi.

Sau đó, đôi bên liền liên tục xuất quân ra mà đánh.

Khương Hy vẫn một mực tấn công.

Thanh niên nhân kia vẫn tiếp tục phòng thủ.

Chỉ trong ba mươi phút, gần nửa bàn cờ ở phía thanh niên nhân đã chi chít quân cờ rồi. Thế trận không trực tiếp nghiêng về bên nào, số quân ăn đôi bên cơ hồ là ngang nhau.

Thanh niên nhân không vội đánh quân tiếp theo, hắn nhìn Khương Hy mỉm cười rồi nói ra:

“Ta gọi Sử Quân, các hạ là...?”.

Khương Hy lạnh nhạt đáp lại:

“Ta gọi Vô Nhai, ngươi mệt rồi?”.Sử Quân gật nhẹ đầu, thừa nhận hắn có chút mệt rồi. Ván cờ này nhìn đơn giản nhưng thực chất lại không. Trừ bỏ việc phải hao tổn linh lực, pháp lực cùng linh thức ra thì trí lực cũng bị hao hụt đi rất nhiều.

Sử Quân vốn dĩ đi đường có chút nhàm chán, vô tình gặp phải một người trông qua cũng tựa hồ có chút thú vị nên hắn thuận miệng muốn rủ làm một ván cờ.

Nào ngờ gặp phải kỳ thủ thực sự.

Khương Hy nghe Sử Quân thừa nhận thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm, đột nhiên, một tay hắn đưa ra, Cách Không Khiển Vật liền thi triển.

Mấy con cá đang lẩn trốn ở ở dưới hồ bất ngờ bị cầm nắm mà bay ra khỏi hàn đàm. Một tay còn lại Khương Hy đưa ta mà triệu hồi Dục Hỏa.

Dục Hỏa xuất hiện liền đem đám cá kia nướng lên. Sử Quân thấy vậy liền có chút ngạc nhiên, hắn đưa tay lên ra hiệu cho bốn nữ tỳ lại trợ giúp.

Khương Hy cũng không để ý đám nữ tỳ kia lắm, hắn lấy ra một ít gia vị đã trộn sẵn từ trước mà dùng trực tiếp lên những con cá đang nướng giữa chừng kia.

Sau đó liền vận linh thức liên tục mà khống hỏa nướng cá.

Sử Quân cười cười nói ra:

“Vô Nhai các hạ, ngươi không ích cốc sao?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Sợ tạp chất mới ích cốc, ta không ngại”.

Sử Quân ồ lên một tiếng ngạc nhiên, hai mắt hắn không tiếp tục nhìn vào bàn cờ nữa mà chuyển sang nhìn con cá đang nướng kia.

Một mùi thơm từ lớp da cháy kia liền lan ra xung quanh, Sử Quân hít nhẹ vào một hơi mà cười lên không tự chủ.

Rất thơm.

Một tay bất giác đưa lên xoa xoa cái bụng, không biết bao lâu rồi hắn mới có lại cảm giác... thèm ăn nhỉ?

Hắn hướng Khương Hy nói ra:

“Ta ăn được chứ?”.

“Tùy tiện”, Khương Hy đáp.

Nướng xong, Khương Hy liền thu lại Dục Hỏa, đám nữ tỳ kia liền nhanh chóng mà thu lấy mấy con cá nướng rồi rút dao thớt ra chuẩn bị.

Mặc dù Khương Hy không thông trù nghệ như Hiên Minh nhưng hắn có thể nhìn ra dao pháp của các nàng rất thuần thục, so ra có chút kém hơn Lân nhưng so với đại đa số trù sư thì cao hơn hẳn.

Các nàng lóc thịt cá rất nhanh, hơn nữa thịt cá lại không bị vỡ một chút nào.

Tay nghề của các nàng rất thạo, rất nhanh, cá liền bị lóc đi hết xương chỉ còn lại phần thịt được đặt gọn gàng lên trên một lớp lá chuối ở trên đĩa.

Bên cạnh hai người Khương Hy cùng Sử Quân đều được một cái bàn nhỏ, trên cái bàn nhỏ là đĩa cá nướng kia cùng với đũa gắp và một bình rượu.

Mỗi người phân liệt ra đều sẽ có một nữ tỳ ở cạnh để hầu rượu, tác phong phải nói là vừa nhanh vừa chuyên nghiệp vô cùng. Kỹ viện đem ra so với các nàng thì thua hơn hẳn ở cái tốc độ này.

Sử Quân cầm đũa lên gắp một miếng cá cho vào miệng rồi nhai thật kỹ, hai mắt hắn nhắm nghiền lại như muốn tập trung cho vị giác cảm nhận được hương vị kia.

Hắn vừa nhai vừa liên tục khen ngợi:

“Ngon, rất ngon, quả thực rất ngon”.Hắn liên tục nói ra ba chữ ‘ngon’, hơn nữa cấp độ cũng mỗi lúc một tăng dần, chứng tỏ món cá nướng này quả thật đã hớp hồn hắn rồi.

Sử Quân thật không rõ tại sao từ trước đến nay hắn chưa được ăn loại linh thực như thế này nhỉ.

Nhìn bộ dáng kia Sử Quân, Khương Hy liền có chút cười thầm ở trong lòng. Lần đầu khi nếm phải thức ăn của Tứ nương, biểu hiện của hắn cũng chính là như vậy.

Tu chân cần ích cốc bởi thức ăn thông thường lẫnn linh thực đều có lẫn tạp chất ở trong, ăn vào đối với cơ thể cũng không thật sự tốt.

Tứ nương thân là Thần Trù, nàng nghiên cứu qua rất kỹ cách tiêu hóa của tu sĩ nên nàng đã tự sáng tạo ra trù nghệ cho riêng mình.

Trù nghệ của nàng bao hàm lại cũng chỉ nằm ở một chữ ‘thuần’.

Hương thơm thuần túy, vị ngon thuần túy, nguyên liệu cũng thuần túy không tạp chất.

Nhân gian đồn đại trù nghệ của Tứ nương đã đăng đỉnh tự nhiên không sai. Thậm chí Khương Hy còn cảm thấy ‘đăng đỉnh’ chưa thật sự lột tả ra được năng lực của nàng.

Theo góc nhìn của hắn, trù nghệ của nàng đã không còn là nghệ nữa mà đã trực tiếp tiếp cận với đạo rồi.

Đáng tiếc Tứ nương không có linh căn, tự nhiên không thể tu hành được. Nếu không, Khương Hy thật sự muốn nhìn xem một người đi Trù Đạo có thể đánh ra phong mang như thế nào.

...

...

Sử Quân gắp cá liên tục mà ăn, ăn một hồi liền ăn hết sạch, hắn liền lắc đầu tiếc nuối.

Mà tiếc nuối thì tự có truy cầu, ánh mắt hắn thi thoảng cứ liếc liếc sang đĩa cá ở bên cạnh Khương Hy không thôi.

Khương Hy cũng chỉ ăn một vài miếng rồi nhường lại đĩa cá cho Sử Quân. Thấy vậy, Sử Quân liền cười cười cảm tạ ngay tắp lự.

Khẩu vị của Khương Hy quá cao, đám cá nướng này chung quy lại cũng chỉ ở cái tầm khai vị mà thôi, để trở thành món chính của hắn thì xa xa không thể.

Ăn uống xong xuôi, đám nữ tỳ liền dọn dẹp hết tàn dư rồi lui trở lại vị trí cũ mà an tĩnh đứng. Sử Quân tựa hồ đã lấy lại tinh thần mà tiếp tục đánh cờ với Khương Hy.

Hắn nâng một quân đen lên mà suy nghĩ một đoạn tương đối lâu rồi mới hạ tay đặt quân.

Lần này, hắn không phòng thủ nữa mà chuyển sang thế tấn công.

Khương Hy phất tay lên, một giọt nước từ hàn đàm bay lên mà, dưới tác dụng của Băng Hóa Phù, nó liền đông cứng lại mà đánh xuống.

Sử Quân đã công, vậy thì hắn liền thủ.

Lại qua mấy phút, thế công của Sử Quân càng lúc càng hùng dũng, so với Khương Hy trước đó còn muốn ác liệt hơn mấy phần.

Khương Hy làm người vốn bình bình đạm đạm không hiếu chiến nên thế công của hắn cũng rất hòa khí nhẹ nhàng.

So ra thì Sử Quân mạnh hơn hắn ở điểm này nên rất nhanh số quân ăn của Sử Quân một lúc một tăng lên.

Nếu dùng hình tượng để miêu tả thì Khương Hy cùng Sử Quân có thể xem như là hai vị tướng quân ở hai chiến tuyến khác nhau.

Quân cờ xem như quân linh, bọn hắn đành cờ liền như tướng quân hạ lệnh bày quân.

Khương Hy bình đạm, ổn trọng tự nhiên thiên về chiến thuật cũng xảo thủ. Còn Sử Quân cường ngạnh bá liệt, dùng sự dũng mãnh của quân lính mà đàn áp về phía trước.

Hai người khác nhau, phong cách cũng khác nhau, thế trận đánh cờ tự nhiên cũng khác nhau.

Mắt thấy Khương Hy dần dần bại lui, Sử Quân liền cười nói ra:

“Vô Nhai các hạ, đã nhường rồi”.

Nghe vậy, Khương Hy liền mỉm cười đáp lại:

“Sử Quân huynh đệ, trận thế chưa đến, ngươi chớ vội mừng”.

Sử Quân có chút ngạc nhiên, hai mắt đảo qua đảo lại một chút tựa hồ không tin tưởng những lời này nhưng cũng không trực tiếp nói ra.

Hắn nhìn bàn cờ một chút, xác nhận lại mình vẫn đang ở thế đại thắng nên liền nói:

“Ý của Vô Nhai các hạ là thế nào?”.

Khóe miệng Khương Hy khẽ cong lên, phối hợp với dung mạo nguyên gốc của hắn cùng với mái tóc thả tùy ý ở trên vai kia liền có chút yêu dị.

Bất quá nhìn rất có soái khí.

Khương Hy đưa một quân cờ băng lên, nhân tức bất ngờ hiển hóa thành tia mà dung nhập vào trong đó, hai mắt hắn liền nổi lên một đoàn quang hỏa đại thịnh.

Hắn hạ tay đặt quân xuống bàn cờ.

Lấy vị trí quân đó làm trung tâm, cảnh vật xung quanh liền bắt đầu thay đổi.

Một cảnh tuyết trắng thiên địa trong chốc lát đã biến mất đi, thay vào đó mà một vùng thảo nguyên với thảm cỏ xanh tươi hoa lá.

Cái hàn đàm kia cũng triệt để hóa thành một cái hồ nước bình thường.

Một cơn gió nhẹ liền thổi qua, mái tóc của Khương Hy liền khẽ lay động ở bên vai. Hắn đưa một tay ra phía trước mà mỉm cười nói:

“Sử Quân huynh đệ... Mời!”.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau