HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 211 - Chương 215

Chương 210: Thần hành thiên nhai phù

Điều tức gần ba ngày, Khương Hy liền thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt chứa đầy tinh quang mà mỉm cười.

Cuối cùng, thương thế của hắn cũng đã triệt để khỏi hẳn, hắn đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của tiểu Hoàng, phát hiện nó không còn ở đây nữa, chắc đã chạy vào trong gian phòng Địa Hỏa kia rồi.

Bất quá, con mắt hắn có chút co giật khi nhìn vào đống xương trắng ở một góc kia. Không cần nói cũng biết đống xương đó là của Bạo Phong Hùng, tiểu Hoàng vậy mà lại ăn sạch sẽ không chừa lấy một miếng thịt nào.

Mèo vốn có tính sạch sẽ cùng hay giấu đồ nên nếu là xương nhỏ, tiểu Hoàng đã sớm giấu đi nơi nào không biết nhưng bộ xương của Bạo Phong Hùng lại có chút quá cỡ, nó chỉ còn cách dọn vào trong một góc mà thôi.

Khương Hy đưa tay ra, một đoàn Dục Hỏa liền xuất hiện trong tay hắn rồi bắn về phía đống xương kia mà thiêu rụi thành tro.

Hắn liền phóng linh thức ra bên ngoài xem tình huống của tiểu Hoàng thế nào. Bạo Phong Hùng là trung giai Trúc Cơ yêu thú, còn tiểu Hoàng mới chỉ là cao giai yêu thú mà thôi, nó ham ăn như thế còn không sợ bổ chết.

Chỉ có điều hắn lại lo thừa rồi, tiểu Hoàng đích xác không bị gì, hơn nữa nó còn đang rơi vào trong trạng thái ngủ sâu, khí tức mỗi lúc một tăng lên một đoạn nhỏ.

Theo Khương Hy ước tính thì lúc tiểu Hoàng tiêu hóa hết Bạo Phong Hùng, nó ít nhất cũng đạt đến đỉnh giai yêu thú mà thậm chí là có thể đột phá lên Trúc Cơ cũng nên.

Tiểu Hoàng một khi đột phá lên Trúc Cơ cảnh, Khương Hy tự nhiên liền có một trợ lực phi thường lớn.

Quan sát tiểu Hoàng một hồi, hắn liền mỉm cười mà lấy xác của Tử Ngân Lang ra, sau đó hắn đưa hai chân ra một chút rồi xắn gấu quần lên.

Lần trước, hắn dùng máu cùng tinh huyết của Tử Ngân Lang để họa Bách Dặm Thuấn Phù, theo tu vi của hắn tăng trưởng, Bách Dặm Thuấn Phù đã không còn có quá nhiều diệu dụng rồi.

Hắn muốn thay đổi một loại phù khác phù hợp với Nhân Gian Hành Tẩu hơn.

Lần này, phù mà Khương Hy muốn họa là Thần Hành Thiên Nhai Phù, loại phù này có đẳng cấp rất cao, cao đến mức nó không có đẳng cấp.

Thẳng thắn mà nói, Thần Hành Thiên Nhai Phù có điểm tương tự như Nhân Phù của Khương Hy, nó phụ thuộc vào người sử dụng, người mạnh thì phù mạnh.

Thần Hành Thiên Nhai Phù có tác dụng gia tăng tốc độ của người sử dụng cùng gia trì tốc độ lên thân pháp.

Bất kỳ loại thân pháp hay bộ pháp trong thiên hạ chỉ cần có Thần Hành Thiên Nhai Phù hỗ trợ thì tốc độ sẽ nhanh hơn ba thành.

Và đương nhiên, loại phù này thuộc về hàng bí văn nên đại đa số tu sĩ không bao giờ biết, kể cả đệ tử của các đại tông môn.

Tác dụng của Thần Hành Thiên Nhai Phù quá diệu dụng nên không thể phổ cập rộng rãi được. Tại các đại tông môn, chỉ có cấp bậc đệ tử thân truyền trở lên mới có tư cách được biết loại phù này.

Khương Hy đương nhiên biết phù này, hơn nữa hắn còn nhớ rất rõ họa bản của Thần Hành Thiên Nhai Phù.

Tài liệu chính của Thần Hành Thiên Nhai Phù là tinh huyết của Tử Ngân Lang hắn cũng đã tìm thấy rồi, bây giờ chỉ cần họa nữa là được.

Cách đây gần mười năm, Khương Hy đã sớm tôi luyện họa đạo phù này nên giờ đây hắn không có chút lo lắng nào cả. Đây vốn dĩ đã nằm trong dự kiến của hắn rồi.

Kể cả không có trận liệp sát kia thì hắn cũng đã chuẩn bị một lượng lớn linh thạch để mua, Thần Hành Thiên Nhai Phù hắn bắt buộc phải dùng.

...

Khương Hy đưa hai tay ra phía trước mà bắt ấn, linh thức cùng pháp lực của hắn liền phóng ra bên ngoài mà tiến vào thể nội của Tử Ngân Lang.

Không bao lâu sau, một đạo tinh huyết đỏ thẫm bằng một ngón tay liền bay ra, yêu khí tỏa ra phi thường hùng hồn.

Khương Hy liền vận pháp lực cùng trận pháp ở đây lên để ngăn không cho đám yêu khí này ảnh hưởng đến tiểu Hoàng và ngoại giới.

Áp chế xong, hắn liền lấy Hắc Trúc Bút ra mà bắt đầu dùng tinh huyết thay mực để họa.

Linh thức nổi lên, Bách Dặm Thuấn Phù liền sáng lên rồi theo linh thức dẫn dắt mà dần rời khỏi cơ thể mà tiêu tán trong không trung.

Mi tâm Khương Hy liền nhíu lại có chút đau đớn. Nhân Phù dù sao cũng là một phần thân thể của hắn, rút phù ra không khác gì cắt tay cắt chân, đau đớn vẫn rất là rõ ràng.

Kế tiếp, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu dùng tinh huyết của Tử Ngân Lang mà họa Thần Hành Thiên Nhai Phù.

Trong chớp mắt, bắp chân hắn liền chảy máu đầm đìa, sắc mặt hắn liền hiện lên một vẻ thống khổ tột độ.

Đột nhiên, một đạo linh thức không rõ nguồn gốc bỗng dưng công kích não hải của hắn. Hắn liền nhanh chóng vận linh thức lên mà chống đỡ.

Đạo linh thức kia bị chặn lại liền quanh quần ở trong đầu hắn mà dần hiện hóa ra hình một con Tử Ngân Lang. Sắc mặt Khương Hy liền có đôi chút biến hóa.

Vốn nghĩ một chiêu ‘Linh Đao Trảm Hồn’ của hắn đã chém nát linh trí cùng linh hồn của Tử Ngân Lang rồi, vậy mà nó lại đưa một đạo linh thức cuối cùng này trốn thẳng vào trong huyết mạch.

Nếu hôm nay người sử dụng tinh huyết của nó là người khác mà không phải Khương Hy thì đạo linh thức kia chắc chắn sẽ thành công ám sát được người đó đấy.
Tử Ngân Lang mặc dù đã chết nhưng linh hồn của nó vẫn còn một đạo linh thức này, bản thân nó còn là loài thiên sinh linh thức nên kể cả khi chết đi, một ngày linh hồn còn thì nó vẫn có thể oanh sát được người khác trong vô hình.

“Không hổ danh là huyết mạch Thú Vương”, Khương Hy thầm khen.

Bất quá đạo linh thức này so với tổng thể linh thức của Khương Hy thì còn yếu lắm, hắn liền nhanh chóng vận linh thức lên mà tiến đến bẻ gãy đạo linh thức cuối cùng của Tử Ngân Lang.

Mặt khác, pháp lực trong cơ thể của Khương Hy cũng nhanh chóng vận lên mà chống lại yêu khí từ tinh huyết.

Yêu khí nhập thể nhân loại không phải là chuyện đùa, sơ sảy một chút thôi cũng toi mạng như chơi. Hơn nữa bây giờ hắn còn phải một lúc làm ba việc.

Vừa kiểm soát linh khí để họa phù, vừa chiến đấu với Tử Ngân Lang ở trong đầu và vừa dùng pháp lực để áp chế cỗ yếu khí kia không nhập thể.

Chỉ có ở giây phút này, thiên phú thiên sinh linh thức của hắn mới có đất để dụng võ. Thiên sinh linh thức ngoại trừ cho phép một người sở hữu linh thức mạnh hơn so với người thường ra thì nó còn cho thêm một khả năng khác.

Đó là phân tâm đa dụng.

Một người liệu có thể một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình vuông cùng lúc được không?

Cái này khó mà trả lời, có thể có, mà cũng có thể không. Nhưng nếu kết hợp thêm hai chân vẽ hình tam giác cùng chữ nhật thì lại là một đại vấn đề hoàn toàn khác.

Người thường tuyệt đối làm không được, tu sĩ kể cả có tu luyện đến đẳng cấp cao cũng khó mà làm ra được.

Linh thức mạnh không có nghĩa là có thể phân tâm đa dụng. Nhưng phân tâm đa dụng chắc chắn là thiên sinh linh thức.

Đây chính là lợi thế mạnh nhất là thiên sinh linh thức đem lại và cũng là lý do mà hắn yêu thích cái thiên phú này nhất.

Cuộc chiến dai dẳng ở ba mặt trận kia trải qua không nhanh, nhưng cũng không lâu. Phải đến gần ba mươi phút sau, Khương Hy mới thở hổn hển mà ngưng bút.

Hai bên thái dương cùng sau lưng từ bao giờ đã thấm đẫm mồ hôi, sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt lại.

Tử Ngân Lang không hổ danh là Tử Ngân Lang, khả năng điều khiển linh thức của nó rất đáng để khâm phục, Khương Hy phải vận dụng đến tận một phần ba số linh thức của mình chỉ để tiêu diệt một đạo linh thức của nó.

Đương nhiên, tiêu hao thì tiêu hao nhưng kết quả đem lại vẫn rất mỹ mãn. Nhìn về bắp chân phải đầy máu kia của mình, Khương Hy liền khẽ mỉm cười.

Một đạo quang mang bùng sáng lên từ vết thương mà hóa thành một đạo phù lớn bao trọn cả bắp chân rồi từng đạo quang mang như rễ cây dần dần lan ra hết cả chân phải.

Không qua một hơi thở sau, đạo phù này liền ẩn vào bên trong mà mất đi, vết thương do họa phù cũng biến mất không còn chút tăm hơi.

Khương Hy gật đầu hài lòng, đạo phù đầu tiên rốt cuộc cũng đã xong, sau đó hắn liền nhìn về phía chân trái mà cười khổ.

Hắn còn phải họa thêm một đạo nữa.Nghỉ ngơi điều tức thêm một đoạn thời gian, Khương Hy liền bắt tay vào họa đạo Thần Hành Thiên Nhai Phù thứ hai.

So với đạo phù đầu tiên, thì đạo thứ hai này vẫn đau đớn cắt thịt như cũ, bất quá hắn không cần phải đi đối phó với linh thức tàn dư của Tử Ngân Lang nữa mà thôi.

Thay vào đó là dùng toàn lực ép chết đám yêu khí bạo ngược kia.

Cho nên lần họa thứ hai này tiết kiệm được chút thời gian, chỉ tốn khoảng mười lăm phút là Khương Hy đã họa xong rồi.

Thần Hành Thiên Nhai Phù đã toàn vẹn ở trên hai chân, Khương Hy liền đứng dậy hít một hơi mà di chuyển.

Đạo phù sáng lên, tốc độ của hắn liền bạo tăng.

Chỉ đi bộ với tốc độ bình thường thôi nhưng dưới sự gia trì của Thần Hành Thiên Nhai Phù, tốc độ đi bộ của hắn đã sáng ngang với một người bình thường chạy rồi.

Khương Hy đương nhiên rất kinh hỉ, hắn thật nóng lòng rất muốn ra bên ngoài thử Nhân Gian Hành Tẩu hiện nay đã nhanh đến mức độ nào rồi.

Bất quá, ham muốn thì ham muốn, hắn vẫn còn phải điều tức khôi phục lại số linh thức đã tiêu hao kia nữa. Đồng thời Khương Hy vẫn muốn dùng số máu huyết còn lại của Tử Ngân Lang để rèn thể nữa.

Thể chất của hắn nhờ có Sắc Dục Khí nên mới đạt được tình trạng như hiện nay nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể luyện thể.

Luyện thể của hắn tự nhiên không phải là gia tăng sức chống chịu của cơ thể rồi. Tử Ngân Lang ngoại trừ là thiên sinh linh thức ra thì tốc độ của nó cũng thuộc hàng kinh dị.

Khương Hy muốn dùng máu của nó để khiến cho cơ thể của hắn linh hoạt được như Tử Ngân Lang. Cơ thể chỉ cần đạt đến một trình độ dẻo dai nhất định thì tiên thiên tốc độ cũng sẽ tăng lên được vài thành.

Công việc này hắn liền mất nguyên hai ngày để thực hiện, đồng thời sau khi luyện xong thân thể của hắn cũng đã chính thức chạm đến giới hạn.

Giới hạn là thế nào?

Là tức là từ nay về sau hắn không thể gia tăng thêm độ dẻo dai nữa rồi. Cơ thể hắn đã không thể dẻo dai hơn được nữa.

Đương nhiên, đối với cường độ này thì trừ khi có lôi kiếp tẩy lễ, còn không Khương Hy cũng không thể tiến lên thêm.

Bất quá như thế này hắn đã hài lòng rồi.

Khương Hy không có cái hứng thú với việc luyện thể cả nên thể chất hiện tại hắn đã không trông chờ gì thêm.

Chỉ có điều sau khi luyện thể xong, cơ thể hắn liền bị hao hụt. Bụng hắn bất giác liền kêu lên một tiếng ọt ọt liên hồi.

Hai mang tai hắn liền đỏ ứng lên một mảng xấu hổ không thôi.

Tu luyện đến cảnh giới Trúc Cơ, Khương Hy vốn đã có thể ích cốc rồi, đói bụng là chuyện không thể nào xảy ra được nhưng luyện thể là một quá trình tiêu hao vô cùng lớn.

Thiên địa linh khí về cơ bản không thể bồi đắp được nên cơ thể rơi vào tình trạng đói cũng không phải là chuyện khó hình dung.

Nhìn về con Tử Ngân Lang nằm dưới đất, Khương Hy liền vận pháp lực lên hóa thành một đại đao mà chém ra từng khúc thịt.

Sau đó, hắn gọi lên Dục Hỏa mà bắt đầu nướng. Trù nghệ của hắn ở mảng nướng về cơ bản đã đạt đến một loại trình độ phi thường cao.

Kèm theo khả năng khống hóa của linh thức nữa nên mùi thịt chín lên liền rất thơm. Trong chớp mắt, mùi hương thịt nướng liền lan ra hết cả tòa động phủ này.

Mắt thấy mùi hương sắp lan đến gian phòng Địa Hỏa kia, Khương Hy liền phất tay kích hoạt phù trận mà ngăn chặn mùi hương bay vào đó.

Tiểu Hoàng đang tập trung tiêu hóa Bạo Phong Hùng, hắn sẽ không để nó bị phân tâm.

Nướng xong, hắn liền thẳng miệng mà ngấu nghiến ăn, chỉ trong một tiếng đồng hồ, ăn cơ bản đã ăn hết một nửa con Tử Ngân Lang rồi. Một nửa còn lại hắn liền cho vào trở lại vào trong giới chỉ.

Tiếp theo, hắn liền vận pháp lực lên mà tẩy rửa hết toàn bộ bụi bẩn cùng mồ hôi trên thân thể mình mà thay một bộ y phục mới.

Bộ y phục này cũng đồng dạng như bộ cũ, vẫn là một màu đen tuyền có điểm xuyết thêm đỏ thẫm.

Giữa lúc ánh, ánh mắt hắn có chút khép hờ lại mà nhìn về phía động phủ.

Ngay sau đó, một giọng nói liền vang lên.

Chương 211: Tinh Sơn Thành Tần gia

“Vô Nhai đạo hữu, ngươi có ở đó không?”.

Thanh âm này hữu lực mười phần, lại thuộc về giọng của nam. Khương Hy liền mỉm cười phất tay, cửa động phủ liền mở ra, hắn bước ra ngoài cười nói:

“Tần đạo hữu, ngươi đến có việc gì không?”.

Người đến dĩ nhiên là Tần Khiêm, trải qua hai tuần, thực lực của hắn đã sớm trở lại đỉnh phong, bất quá thương thế còn có chút hơi miễn cưỡng.

Tần Khiêm mỉm cười đáp lại:

“Vô Nhai đạo hữu, lão tổ nhà ta cho mời ngươi đến, bất quá hai tuần này ngươi không có ở đây, thật không nghĩ đến ngươi lại sống ở trong động phủ của Tần gia”.

Sau khi hồi thành cùng xử lý các việc râu ria của gia tộc thì Tần Khiêm được đặc cách cho ở cùng với Tần gia lão tổ trị thương, đồng thời cũng nhận được một số chỉ điểm nhất dịnh.

Đương nhiên, hành động này của Tần gia lão tổ cũng là cố ý muốn đẩy địa vị của Tần Khiêm trong gia tộc lên một chút.

Thời điểm thương thế của Tần Khiêm ổn định được một chút thì Tần gia lão tổ liền lệnh cho hắn đi tìm Khương Hy. Đối với mệnh lệnh này, Tần Khiêm đương nhiên vui vẻ tiếp nhận.

Lấy thế lực hiện tại của Tần gia, Tần Khiêm rất nhanh liền tìm đến được động phủ của Khương Hy, mà đáng ngạc nhiên hơn lại là động phủ thuộc gia sản nhà hắn.

Những ngày đầu hắn tự nhiên không thể tìm được Khương Hy vì lúc đó Khương Hy vẫn đang đi trốn Trác Nhiên. Kiên trì mấy ngày liền, cuối cùng cũng có thể gặp rồi.

Khương Hy nhìn Tần Khiêm một chút rồi đáp lại:

“Cũng xem như trùng hợp đi. Tần đạo hữu, chúng ta đi thôi”.

Tần Khiêm gật đầu, sau đó hắn liền tế ra phi kiếm rồi ngự khí mà bay về một hướng ở trong nội thành. Khương Hy theo sau liền vận Nhân Gian Hành Tẩu cùng với Thần Hành Thiên Nhai Phù lên.

Hắn muốn kiểm tra một chút thực hư tốc độ hiện tại như thế nào.

Một bước vừa ra, Khương Hy liền đã tiến ra ngoài được hơn mười mét, bước đi thêm vài bước nữa, tốc độ của hắn ngày một càng nhanh.

Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn đã siêu việt Tần Khiêm lúc nào không hay. Tần Khiêm còn sợ Khương Hy không biết đường nên cố tình đi chậm một chút.

Bất quá nhờ vào đám nhãn tuyến của mình, Khương Hy tự nhiên biết được vị trí Tần phủ nằm ở đâu. Lúc hắn đến nơi thì Tần Khiêm vẫn còn đang ở trên đường.

Thân ảnh loé ra, thần sắc Khương Hy liền chuyển thành vẻ hài lòng. Nên nhớ hiện tại hắn chỉ mới là tu sĩ Trúc Cơ cảnh sơ kỳ, vậy mà tốc độ đã sớm siêu việt hậu kỳ cảnh rồi.

Sở hữu được tốc độ này, về sau có chạy trốn thì vẫn đảm bảo an toàn được nhiều hơn.

Khương Hy thu công lại, đồng thời Liễm Tức Thuật cũng không quên thôi động lên mà quan sát một chút Tần phủ này.

Thế gia Kim Đan cảnh hắn cũng chưa chính thức đi qua lần nào, trừ bỏ một lần đột nhập vào Tô gia ra. Nhưng nhìn vào bên ngoài thì không khác gì Tô gia là mấy.

Đều là một khối kiến trúc xa hoa đậm mùi khoe của.

Chưa kể dạo gần đây thanh thế của Tần gia cũng bắt đầu bạo phát ra bên ngoài nên cái mùi khoe của này tựa hồ có chút nồng đậm hơn.

Đến mấy tên tu sĩ Luyện Khí cảnh canh cổng cũng chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt. Đương nhiên, Khương Hy cũng không để tâm đến mấy tên này làm gì, hắn chỉ tiện đứng đó đợi Tần Khiêm mà thôi.

Không bao lâu sau, Tần Khiêm rốt cuộc cũng ngự khí đến, nhìn thấy Khương Hy, thần sắc hắn liền giật mình nói ra:

“Vô Nhai đạo hữu, ngươi đến từ bao giờ vậy?”.

Mặc dù hắn đã chứng kiến tốc độ của Khương Hy ở trên thảo nguyên rồi nhưng không nghĩ đến trên thực tế lại nhanh đến mức này.

Khương Hy cười khan không đáp, Tần Khiêm hỏi vậy cũng chỉ tính là một câu cảm thán thôi, hắn cũng không thật sự muốn một câu trả lời.

Sau đó, cả hai người liền trực tiếp tiến thẳng vào bên trong Tần phủ. Trên đường đi, Tần Khiêm đương nhiên không quên giới thiệu Khương Hy cho mấy trưởng lão khác ở gia tộc.

Có thân phận Phù sư treo ở đấy, những người này tự nhiên liền hòa khí với Khương Hy hơn rất nhiều. Lại nói trải qua một trận chiến với yêu thú kia, số lượng Phù sư ở Tinh Sơn Thành đã giảm đi một con số rất lớn.

Từ đó cũng đồng nghĩa với lượng phù lục cung ứng ra thị trường sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Trong mắt mấy vị trưởng lão kia, có thể làm quen được với Khương Hy tự nhiên là chuyện tốt.

Mà nếu lôi kéo được hắn gia nhập vào Tần gia thì lại càng tốt hơn.

Khách khách khí khí được vài câu, Tần Khiêm tự nhiên biết những trưởng lão này có ý định gì, hắn liền vội đưa tay lên miệng khụ khụ vài tiếng mà nói ra:

“Các vị trưởng lão, lão tổ đang đợi Vô Nhai đạo hữu nên chúng ta tạm ngưng một chút vậy”.

Mấy vị trưởng lão kia nghe xong liền chấn kinh.

Lão tổ cho gọi?

Phải biết bình thường ngoại trừ lão gia chủ, gia chủ cùng đại trưởng lão ra thì tại Tần gia này không còn ai có tư cách được đi diện kiến lão tổ cả.

Trận chiến lần trước có thể xem là một trong số những lần hiếm hoi bọn hắn được diện kiến Tần gia lão tổ.

Thậm chí ở thế hệ trước có người một đời còn không được gặp lão tổ nữa kia.

Vậy mà nay lão tổ lại cho gọi một vị Phù sư bên ngoài rồi. Bọn hắn liền bất khả tư nghị không thôi.

Sau đó, bọn hắn tự nhiên đành cáo lui, thái độ so với trước đó còn muốn hòa hoãn nhiều hơn vài phần.

Khương Hy cùng Tần Khiêm tự nhiên nhìn ra được ánh mắt đó của bọn hắn, chung quy lại cũng chỉ là vì lôi kéo quan hệ mà thôi.

Hai người bọn hắn đi thêm được một đoạn đường tương đối dài, càng đi sâu vào trong Tần phủ, số lượng người cũng dần dần ít đi, cho đến lúc tiến vào bên trong một mật thất thì cước bộ của cả hai mới dừng lại.

Tần Khiêm lách qua một bên rồi bày ra tư thế mời, một tay hướng về phía trước mà dẫn đường.
Mật thất này không tối, ngược lại sáng không ít, hai bên đều được bố trí Dạ Minh Châu rất có trật tự.

Ở phía cuối con đường nơi tay Tần Khiêm chỉ có một cánh cửa lớn có chút đơn sơ.

Đằng sau cánh cửa đó hẳn là nơi Tần gia lão tổ bế quan rồi.

Khương Hy hít vào một hơi, cước bộ liền bình tĩnh tiến nhập đến cuối đường rồi ôm quyền nói ra:

“Vãn bối Vô Nhai, gặp qua Tần tiền bối”.

Một đạo âm thanh già nua hữu lực liền vang lên:

“Vào đi”.

“Tạ tiền bối”, Khương Hy đáp.

Sau đó, một tay hắn liền đưa lên cửa mà đẩy, nhưng cánh cửa này lại không có chút xê dịch nào. Hắn liền có chút nhíu mày lại mà hoài nghi.

Sẽ không phải là đạo khảo quan gì đấy chứ?

Ngẫm nghĩ một chút, hắn liền vận pháp lực lên rồi đẩy cánh cửa vào trong, y như rằng, cánh cửa liền mở ra.

Đằng sau cánh cửa cũng không phải là Tần gia lão tổ mà là một thông đạo dài phi thường tối. Linh thức của hắn liền phát ra mà quan sát rồi bước tiếp.

Bước được một hồi, hắn liền bước vào một gian phòng tương đối rộng, ở trung tâm phòng liền là Tần gia lão tổ đang đả toạ nghỉ ngơi.

Khương Hy vừa đến, hai mắt lão cũng mở ra, lão mỉm cười nói ra:

“Đến rồi thì ngồi đi”.

Nói xong, lão liền phất ống tay áo, một cái bồ đoàn liền xuất hiện ở đối diện lão, nhưng so về vị trí thì lại thấp hơn một bậc.

Đây cũng không phải chuyện gì kỳ quặc cả, lấy tuổi tác cùng tu vi hiện tại của Khương Hy thì ngồi dưới một bậc đã được xem là đãi ngộ ngang với gia chủ đương thời rồi.

Biểu hiện của hắn trên chiến trường tuy nói là xuất sắc nhưng chân chính quyết định kết quả chiến cuộc vẫn thuộc về mấy vị lão tổ Kim Đan cảnh kia, công lao của hắn tự nhiên không thể so bằng.

Mặt khác, tu chân giới lấy khẩu hiệu cường giả vi tôn, Trúc Cơ cảnh lấy cái vốn gì mà đòi ngồi ngang hàng với Kim Đan cảnh?

Khương Hy ôm quyền đáp lại:

“Đa tạ tiền bối”.

Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền loé lên rồi xuất hiện ở trên bồ đoàn. Ánh mắt của Tần gia lão tổ có chút hơi đổi mà nói ra:

“Thân pháp thật nhanh, tên của nó là gì?”

Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi mỉm cười đáp lại:

“Bẩm tiền bối, là Thiên Địa Hành Tẩu của Bạch Dương Đỉnh”.

Nghe vậy, hai con mắt Tần gia lão tổ khẽ động một chút rồi thở dài ra mà nói:

“Vậy ra ngươi thật sự là đệ tử của đại tông môn, thất trách, thất trách rồi”.Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Tiền bối, người dù sao cũng là Kim Đan cảnh, phóng tại Đại Tinh Hoàng Triều cũng là một phương cung phụng, người không cần phải để ý đến vãn bối”.

Tần gia lão tổ liền lắc lắc đầu rồi bật cười nói ra:

“Vô Nhai tiểu hữu, ngươi có thể bảo lão phu không để ý nhưng lão phu khó mà không để ý được. Cửu Tiêu Tông không phải là tồn tại mà lão phu dám thất kính”.

Khương Hy cười cười đáp lại:

“Những lời này nếu để mấy tên khác trong tông nghe được, tiền bối thể nào cũng sẽ bị bọn hắn xem nhẹ nha”.

Tần gia lão tổ cười cười không nói, nhưng ánh mắt lão nhìn Khương Hy tựa hồ đã thưởng thức hơn rất nhiều.

Khác với các thế lực khác ở Đại Nguyệt Hoàng Triều, tại Đại Tinh Hoàng Triều này, thanh thế của Cửu Tiêu Tông cực kỳ lớn, thế lực có thể nói phủ khắp nơi trên toàn Bắc Nguyên này.

Nếu đi đến bất cứ toà thành nào ở Đại Tinh thì sẽ tìm thấy được chí ít mười cái đạo quán của Đạo Môn. Hơn nữa số lượng người ra vào thờ phụng hằng ngày phải lên đến con số hàng vạn.

Tín ngưỡng được gia trì bởi dân chúng phải nói là nhiều không kể xiết.

Bởi vậy tại Bắc Nguyên này, không một tu sĩ nào dám mạo phạm Cửu Tiêu Tông cả.

Tần gia lão tổ là tu sĩ Kim Đan cảnh trung kỳ, thực lực có thể nói là cường hoành cùng giai nhưng cũng không dám đắc tội với Cửu Tiểu Tông, nhất là với đệ tử nội môn cùng thân truyền.

Dạng đệ tử này tại Cửu Tiêu Tông về sau nếu không có gì xảy ra thì xác suất vào Kim Đan cảnh vẫn phi thường cao, chí ít là đã bốn, năm thành gì đó rồi.

Vì gia tộc của mình, Tần gia lão tổ tự nhiên cũng không đi chọc ra cái đại hoạ gì cho thế hệ sau của mình cả.

Trong mắt Cửu Tiêu Tông, Tần gia chỉ là con kiến hôi tiện tay chà đạp mà thôi.

Hai bên im lặng được một hồi rồi thì Tần gia lão tổ mỉm cười nói ra:

“Trúc Nguyên Bút ngươi dùng thấy thế nào?”.

Nghe vậy, Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Vãn bối dùng rất vừa tay, họa phù chi tiết rất thuận tiện. Riêng việc này thì vãn bối phải cảm ơn tiền bối rồi”.

Tần gia lão tổ cười vang lên, lão nói tiếp:

“Vô Nhai tiểu hữu vừa ý là được rồi, còn về phần hai vạn linh thạch kia một lát nữa Tần Khiêm sẽ đưa cho ngươi. Xét về công lao ngươi đã làm ra, lão phu tự nhiên sẽ tiếp nhận một yêu cầu của ngươi. Ngươi muốn gì cứ nói”.

Khương Hy vốn đã nghĩ ra từ trước rồi nên hắn liền không do dự nói ra:

“Vãn bối muốn một trương phù chứa một kích toàn lực của tiền bối”.

Lời vừa ra, thần sắc Tần gia lão tổ có hơi chút biến đổi, bất quá ngẫm lại thì cũng hợp lý. Tu sĩ nào đi chăng nữa thì cũng phải lưu lại hậu thủ cho mình mới được.

Tần gia lão tổ trầm mặc một hồi rồi nói ra:

“Chuyện này lão phu đáp ứng, bất quá thương thế hiện tại vẫn còn trên thân nên lão phu đành hẹn Vô Nhai tiểu hữu thêm hai tháng nữa vậy”.

Nghe vậy, Khương Hy liền suy nghĩ một chút, hai tháng đối với hắn cũng không phải là thời gian quá lâu. Hơn nữa hiện nay đã biết người truy đuổi là Trác Nhiên rồi nên hắn cũng có cách để ứng phó.

Hai tháng... có lẽ cũng đủ rồi.

Một lát sau, hắn liền gật đầu đáp ứng, giao dịch này xem như thỏa mãn đôi bên. Chỉ có điều hắn vẫn chưa vội rời đi mà mở miệng nói tiếp:

“Tần tiền bối, Tần gia có hứng thú làm một giao dịch với vãn bối không?”.

Nghe xong, Tần gia lão tổ liền có chút hứng thú, sau khi biết hắn là đệ tử của Cửu Tiêu Tông rồi thì lão tự nhiên sẽ tìm cách để gia tộc có thể đi gần với hắn hơn.

Đương nhiên, thực lực phải cường đại thì lão mới để tâm đến, cánh cửa cùng thông đạo tối om như mực kia chính là khảo quan.

Cánh cửa kiểm tra cường độ linh lực, còn thông đạo kiểm tra cường độ linh thức.

Tại Trúc Cơ cảnh này, vì Thực Dục Thiên nên Khương Hy không có linh lực nhưng pháp lực của hắn lại cực kỳ đa dụng, vô luận là về lượng hay về chất thì hắn đều mạnh ngang ngửa tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ phổ thông.

Còn linh thức thì khỏi nói, trải qua sự kiện liệp sát yêu thú kia cùng với hấp thụ máu thịt của Tử Ngân Lang, linh thức của hắn đã mở rộng đến bán kính một trăm mười mét rồi.

Luận về cường độ, hắn đã chính thức vượt qua tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ phổ thông.

Đương nhiên, Khương Hy dù có tận lực che giấu thực lực thì trước con mắt của tu sĩ Kim Đan cảnh trung kỳ như Tần gia lão tổ thì chẳng khác gì phơi ra cho người ta thấy cả.

Thực lực của hắn hoàn toàn vượt qua dự liệu của Tần gia lão tổ nhưng vì vượt qua một đạo dài như vậy cùng với thân phận đệ tử Cửu Tiêu Tông thì lão cũng tương tự như Mặc Hiên cùng Thẩm Hạo.

Đều não bổ xác định Khương Hy là đệ tử thân truyền của Cửu Tiêu Tông.

Với cái danh phận này, Khương Hy đi đâu thể nào cũng sẽ bị người người lôi kéo quan hệ cả, Tần gia lão tổ lại càng không ngoại lệ.

Vậy nên lão rất hứng thú với cái giao dịch này của Khương Hy.

Chương 212: Tu hành cũng như leo núi

Khương Hy sắp xếp một chút những chuyện cần nói ở trong đầu rồi nói ra:

“Bẩm tiền bối, vãn bối muốn làm một cọc kinh doanh phù lục với Tần gia, cung ứng chủ yếu là thượng phẩm phù lục cùng Trúc Cơ phù lục”.

Nghe vậy, Tần gia lão tổ liền gật đầu, dù Khương Hy không nói thì lão cũng sẽ đưa cái đề nghị này ra thôi. Phù sư cơ hồ đã thân tử đạo tiêu gần hết ở trong trận chiến kia rồi.

Nếu không có Phù sư mới cung ứng phù lục thì việc kinh doanh phù lục của toàn Tinh Sơn Thành này sẽ rơi vào kỳ giáp hạt mất.

Lão đưa tay lên vuốt chòm râu một chút, ánh mắt có chút đăm chiêu rồi nói ra:

“Vô Nhai tiểu hữu họa được Trúc Cơ phù lục sao?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Tiền bối cảm thấy Liệu Thương Phù của vãn bối như thế nào?”.

Nghe vậy, một tia dư quang bất ngờ lướt qua mắt lão, lão liền nhớ đến hai tấm phù trị thương mà Khương Hy ném sang cho lão đợt trước.

Kỳ thực lấy tu vi của lão thì Liệu Thương Phù vốn không có tác dụng lớn nên lão cũng không để ý mấy, bây giờ nghe hắn nhắc lại thì lão mới ngẫm nghĩ lại một chút.

Tấm phù kia mặc dù không có tác dụng lớn nhưng không có nghĩa là nó vô dụng, chí ít tác dụng giảm đau vẫn có.

Trúc Cơ phù lục có thể giảm đau cho tu sĩ Kim Đan cảnh tự nhiên không phải là phù lục bình thường. Nhưng Liệu Thương Phù cũng không phải phù lục quá cao cấp, điều này đồng nghĩa với việc phù do Khương Hy họa ra có tác dụng tốt hơn so với bình thường.

Chưa kể tòa Thiên Lý Băng Phong Phù Trận kia... không phải ai cũng có khả năng phá được.

Khóe miệng lão khẽ cong lên mà nói ra:

“Tạo nghệ phù đạo của ngươi rất tốt, tại Tinh Sơn Thành này ngươi cơ hồ đã là đệ nhất Phù sư rồi, xem như đám Phù sư kia có sống lại thì cũng không sánh được”.

“Tiền bối quá khen, vãn bối không dám nhận”, Khương Hy đáp.

Tần gia lão tổ bật cười nói ra:

“Khiêm tốn là tốt, bất quá tu chân bách gia tạp nghệ không phải ai cũng giỏi, ngươi có quyền tự ngạo với thực lực của mình”.

Khương Hy liền từ tốn đáp lại:

“Người xưa có câu, núi cao tất có núi cao hơn, tạo nghệ phù đạo của vãn bối tuy tốt nhưng để sánh với thiên kiêu của Thập Đại Chính Phái vẫn còn muốn kém một chút”.

“Có thể một ngày nào đó vãn bối vượt qua bọn họ thì sẽ gặp các tiền bối có tạo nghệ cao hơn, như vậy vãn bối một lần nữa lại phải leo lên”.

“Tự ngạo cũng tốt nhưng không đem lại hiệu quả gì cả”.

Nghe vậy, Tần gia lão tổ liền giật mình, thân người có chút hơi đẩy ra sau, ánh mắt có chút quái dị mà nhìn lấy thân ảnh Khương Hy ở trước mặt.

Những lời này là những lời một tu sĩ Trúc Cơ cảnh sơ kỳ có thể nói sao?

Càng quan sát Khương Hy, lão lại càng thấy hắn như một cái hố sâu không thấy đáy, nếu không phải nhìn ra cốt linh mới hai mươi bốn tuổi, có khi lão còn cho rằng đây là một vị cường giả tu hành lâu năm đấy.

Bất quá nội tâm lão cũng vì mấy câu này mà cao hứng không thôi.

“Thực lực không những cao mà tâm tính còn muốn siêu việt cùng thế hệ. Vị Nguyên Anh tiền bối sau lưng hắn quả nhiên cao minh”, lão thầm nhủ.

Trong mắt Tần gia lão tổ bây giờ, Khương Hy đã không đơn thuần là một người có tiềm lực kết giao nữa mà lão chắc chắn phải khiến gia tộc kết giao với hắn.

Lấy tâm tính này ngày sau Khương Hy chắc chắn sẽ bước vào cảnh giới Kim Đan, thậm chí vài trăm năm tới bước vào Nguyên Anh cảnh cũng không phải không thể.

Tu luyện đến cấp bậc này rồi thì Tần gia lão tổ liền hiểu thiên tư không phải là tất cả, tiền kỳ có thể tu luyện nhanh hơn người khác nhưng về sau chưa chắc đã hơn được những người có tâm tính kiên định.

Tu chân là một đường đi tới và đi lên không ngừng, không một phút giây nào gọi là thả lỏng để ngừng nghỉ cả.

Ngươi nghỉ một chút, liền sẽ có một chút người vượt qua ngươi.

Khương Hy tự đặt bản thân ở dưới người khác không phải vì hắn xem nhẹ bản thân mình mà là vì hắn muốn có một mục tiêu để vượt qua.

Càng vượt qua được nhiều mục tiêu, hắn lại càng mạnh.

Một đời này Tần gia lão tổ hiếm khi nhìn vào dàn hậu bối nhưng hôm nay, lão phải thật tâm nhìn thật kỹ lấy Khương Hy.

Lão muốn nhìn xem ngày sau hắn sẽ đi đến được một bước nào.

...

...

Sau đó, Tần gia lão tổ tự nhiên đồng ý với cọc kinh doanh này của Khương Hy, đôi bên liền bàn qua một chút về ăn chia lợi nhuận.

Riêng việc này thì Khương Hy cũng đã sớm nghĩ đến, vậy nên hắn liền trực tiếp đưa ra đề nghị của mình.

Tương tự như tỷ lệ làm ăn với Trầm Thiên Bảo Lâu ngày trước, hắn bốn, Tần gia sáu, mọi tài liệu họa phù đều sẽ do Tần gia chu cấp.

Đối với yêu cầu này, Tần gia lão tổ một lần nữa lại phải lau mắt mà nhìn Khương Hy.

Bất quá loại ăn chia lợi nhuận này lại khiến cho Tần gia có lợi hơn, Tần gia lão tổ cũng không muốn điều chỉnh làm gì.

Lão vốn nghĩ Khương Hy sẽ đưa ra điều kiện năm năm, đương nhiên lấy tiềm lực chắc chắn Kim Đan của hắn, lão tất sẽ đồng ý thôi. Dù sao lấy năm thành lợi nhuận phù lục cũng không khiến việc kinh doanh của Tần gia thâm hụt.

Lấy lượng bù vào là được.Nhưng lão thật không ngờ tới, Khương Hy vậy mà chịu lui lại một bước.

“Tâm cơ tiểu tử này...”.

Quả thật không phải người thường.

Bàn bạc xong xuôi hết, Tần gia lão tổ cũng không muốn để cho Khương Hy phải chịu thiệt gì nên lão cố ý để hắn nán lại một chút mà chỉ điểm tu hành.

Với tình huống của Khương Hy, hắn không cần phải nhận chỉ điểm gì cả nhưng hắn cũng không phải đồ đần.

Tần gia lão tổ đang thể hiện tâm ý, hắn làm sao mà từ chối được.

Tần gia tại tu chân giới mặc dù không có địa vị gì quá cao nhưng ít nhiều gì cũng là thổ địa của một thành hơn triệu dân chúng, năng lực tự nhiên không kém.

Chưa kể thế lực Tần gia hiện nay còn là mặt trời ban trưa của Tinh Sơn Thành, Khương Hy đi gần một chút cũng đâu phải là chuyện gì quá tồi tệ. Ngược lại là còn tốt.

Chỉ điểm xong xuôi, Khương Hy liền chắp tay cảm tạ lão rồi trở ra bên ngoài. Trước khi đi, hắn còn đánh ánh mắt về bức tường phía sau lưng lão một chút mà làm cái hành lễ rồi mới đi.

Hắn rời đi không được bao lâu thì bức tường sau lưng Tần gia lão tổ bất ngờ chuyển động. Không ngờ ở phía sau đó lại là một thông đạo khác.

Từ trong thông đạo đó, một trung niên nhân râu tóc điểm bạc liền bước ra mà hành lễ cung kính nói:

“Lão tổ”.

Tần gia lão tổ đưa tay lên ra hiệu không cần hành lễ rồi thu tay về mà vuốt râu, lão mỉm cười gật đầu nói ra:

“Là ngươi trốn không kỹ hay là tiểu tử kia quá mạnh?”.

Trung niên nhân kia ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài đáp lại:

“Bẩm lão tổ, là cả hai”.

Tần gia lão tổ gật đầu, sau đó lão nhìn về hướng Khương Hy đi rất lâu sau đó rồi nói tiếp:

“Thân là gia chủ, về sau ngươi biết làm gì rồi chứ?”.

Nguyên lại, trung niên nhân đó là đương đại gia chủ của Tần gia, là cường giả Ngưng Dịch cảnh mà Khương Hy gặp ngày hôm đó.

Tần gia chủ nghe lão tổ nhà mình nói xong sao lại không hiểu được chứ, hắn liền chắp tay cung kính đáp lại:

“Vâng, ta đã biết”.

...

Việc tại Tần gia về cơ bản đã xong, Khương Hy ra bên ngoài liền trực tiếp cầm giới chỉ chứa hai vạn linh thạch ở chỗ Tần Khiêm.

Với con số này, tài phú của hắn đã chính thức vượt qua mười vạn linh thạch, con số này đặt trong tầng cấp Trúc Cơ cảnh cũng được xem là phú hào rồi.

Sau đó, Tần Khiêm liền cố ý muốn mời Khương Hy ở lại gia tộc đàm đạo một chút. Nhưng Khương Hy từ chối, mấy chuyện này tương đối mất thời gian, vậy nên đành lấy cớ trở về dưỡng thương.

Hơn nữa hắn cũng muốn tận dụng thời gian một chút mà tiêu hóa cảm ngộ sau trận chiến vừa rồi để tu luyện.
Tần Khiêm nghe xong liền có chút thất vọng nhưng biết sao được, ngày hôm đó ai cũng mang thương ở trong người, đến bây giờ hắn còn chưa nghe ai đã chữa trị hoàn tất đâu.

Khương Hy đương nhiên đã chữa trị xong rồi nhưng trừ bỏ Tần gia lão tổ ra, còn lại cũng chẳng ai biết được cả, cho nên hắn liền cáo từ rồi trở về động phủ mà tu hành.

Giữa đường đi, đột nhiên một loại dự cảm bất ngờ lướt qua trong đầu hắn, hắn liền bất giác mà quay đầu nhìn về phía phương nam, không biết là đang nghĩ gì.

...

...

Cùng thời điểm đó tại Nguyệt Hải Thành.

Hai con Linh Hạc bất ngờ xuất hiện mà bay lượn ở trên trời, hàng chục đạo kiếm quang liền đột ngột xuất hiện mà quây quanh bọn chúng.

Mấy đạo kiếm quang này không đâu xa lạ hết chính là hộ vệ của Nguyệt Hải Thành, chuyên trị an ở không phận.

Kiếm quang tản ra, một trung niên nhân thân mang áo giáp, hông đeo đại đao liền xuất hiện. Ánh mắt nghiêm nghị mà nói ra:

“Người tới phương nào?”.

Đáp trả lại hắn là một thanh âm của nữ tử:

“Phương thúc thúc, là ta”.

Ba chữ ‘Phương thúc thúc’ này vừa ra, trung niên nhân kia liền giật mình mà phóng linh thức về phía đó. Không bao lâu sau, sắc mặt hắn liền đại hỉ mà nói ra:

“Tiểu thư, người trở về?”.

Nghe đến ‘tiểu thư’, tất cả tu sĩ khác ở xung quanh liền nhao nhao nhìn về nữ tử đó. Nữ tử đó thân mang một bộ nho bào trắng có điểm xuyết họa tiết chim Lạc đỏ, mái tóc được búi cao gọn gàng, một bên hông là một thanh trường kiếm bóng loáng.

Hai mắt của nữ tử này nhìn qua thì bình thường nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra ánh mắt nàng rất sắc bén, tựa như ánh kiếm vậy.

Nữ tử được hộ vệ Nguyệt Hải Thành xưng là tiểu thư này không ai khác chính là đệ nhất nhân dưới hai mươi tuổi tám năm về trước.

Mặc Hinh Nhi.

Mặc Hinh Nhi nhìn qua tất cả mọi người mà mỉm cười nói ra:

“Phương thúc thúc, ta đã trở về, có thể cho chúng ta xuống được chứ?”.

Trung niên nhân họ Phương kia nghe vậy nào dám từ chối, hắn liền nhanh chóng rẽ đường mà dẫn hai con Linh Hạc kia đáp xuống Phủ Thành chủ.

Nguyệt Hải Thành cấm yêu thú nhưng cũng không có nghĩa là cấm linh thú phi hành. Dù sao linh thú cũng đã được thuần hóa, độ nguy hiểm cũng đã giảm đi rất nhiều.

Người nào đến thành bằng linh thú phi hành thì chỉ cần lưu lại ở Phủ Thành chủ là được, tự sẽ có người đến chăm sóc.

Mà hai con Linh Hạc này tự nhiên sẽ được hưởng đãi ngộ chăm sóc cao nhất từ trước đến giờ của Nguyệt Hải Thành.

Bởi chúng là linh thú phi hành phổ biến nhất của Hạo Nhiên Thư Viện, và phần nhiều là vì đại tiểu thư của Phủ Thành chủ đã cưỡi nó.

Linh Hạc hạ cánh xuống, rất nhanh liền có người hầu chạy đến đưa bậc để chân, nhưng bản thân Mặc Hinh Nhi không cần, nàng hiện nay cũng không còn là tiểu hài tử cần nâng đỡ như trước nữa rồi.

Nàng mỉm cười một chút rồi vận thân pháp mà phi thân lên không trung mà đáp xuống đất.

Vừa xuống nơi, nàng liền hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị nơi quê nhà rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng quay sang nhìn thanh niên nhân bên cạnh mà nói ra:

“Cảm giác thế nào?”.

Có hai Linh Hạc, tự nhiên sẽ có hai người, Mặc Hinh Nhi là một người, còn người còn lại là một thanh niên nhân vô cùng soái khí, thân cao thẳng tắp, ánh mắt ổn trọng, làn da đồng khỏe mạnh, đồng thời khí tức tự thân cũng mạnh kinh khủng.

Đồng dạng như nàng, hắn cũng mang trên người một bộ nho bào thư sinh của Hạo Nhiên Thư Viện.

Vị trung niên nhân họ Phương kia nghe Mặc Hinh Nhi nói mới nhớ ra là còn một người nữa. Từ nãy đến giờ hắn chỉ chăm chăm cho mỗi tiểu thư nên quên béng mất người còn lại.

Đến khi hắn nhìn thấy thanh niên nhân kia thì nội tâm liền giật mình không thôi.

Sao người này cũng về rồi?

Thanh niên nhân kia từ tốn nói ra:

“Cuối cùng cũng trở về rồi”.

Hắn cũng hít vào một hơi thật sâu mà cảm nhận. Sau đó hắn quay sang nhìn Mặc Hinh Nhi rồi mỉm cười nói tiếp:

“Ngươi báo danh giúp ta, ta đi một chuyến trước”.

Vừa dứt lời, không để cho nàng đáp, hắn đã vận thân pháp lên mà nhanh chóng rời đi, dáng vẻ tựa hồ có chút vội vàng. Mặc Hinh Nhi thấy vậy liền cảm thấy có chút quái lạ.

Ngươi đi lâu ngày quên mất đường về nhà sao?

Đó là hướng Bắc Thành mà.

Chương 213: Thương hải tang điền, cảnh còn người mất

Thân pháp của thanh niên nhân thành thực mà nói thì không nhanh nhưng được cái tốc độ ổn định cùng không gây sự chú ý.

Một đường vận thân pháp liên tục, thanh niên nhân kia rốt cuộc cũng trở về Bắc Thành, hắn đáp thân mình xuống một ngã tư phi thường đông người qua lại.

Dân chúng Bắc Thành nay vẫn như xưa, người vẫn đông tấp nập, già trẻ gái trai gì đều có đủ. Bất quá thời gian trôi qua, những người năm xưa cũng đã không còn như năm xưa nữa rồi.

Thanh niên nhân kia nhìn chằm chằm vào một cửa tiệm tương đối lớn ở góc ngã tư, nhưng kỳ lạ là không có ai ra vào đó cả.

Bởi nó đã bị niêm phong.

Ánh mắt hắn lướt qua một vẻ quái dị không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao lại bị niêm phong rồi?

Giữa lúc này, một giọng nói bất ngờ vang ra sau lưng:

“Là đại họa tử phải không?”.

Thanh niên nhân kia nghe xong liền vội quay lại, thần sắc vui vẻ đáp lại:

“Tứ nương, đã lâu không gặp”.

Chủ nhân giọng nói đó đương nhiên là Tứ nương, nàng nhìn thấy hắn liền cười tươi, khóe miệng thu hút ấy lại hiện ra.

“Quả nhiên là đại họa tử”.

Nguyên lai, thanh niên nhân ấy chính là Hiên Minh, sau tám năm tu hành tại Hạo Nhiên Thư Viện, rốt cuộc hắn cũng đã trở về Nguyệt Hải Thành rồi.

Hiên Minh từ tốn đi đến cười nói:

“Tứ nương, dạo gần đây người thế nào rồi?”.

Tứ nương nhìn thấy trời nắng liền kéo hắn vào trong hàng quán ngồi mà nói chuyện.

“Ta vẫn khỏe, cuộc sống vẫn bình thường, bất quá đừng nhắc đến cái thân này. Nhìn ngươi xem đại họa tử, mới tám năm không gặp thôi mà đã ra dáng thành thục không ít rồi”.

Hiên Minh cười cười đáp lại:

“Tứ nương người lại nói quá rồi”.

Tứ nương bĩu môi lắc đầu nói ra:

“Tứ nương chẳng muốn nói quá với ngươi chút nào”.

Đúng như nàng nói, không chỉ ngoại hình mà đến tâm tính của Hiên Minh cũng thành thục không ít. Hạo Nhiên Thư Viện không hổ danh là Nho Môn thánh địa, Hiên Minh chỉ tu hành cùng học tập ở đó tám năm thôi mà giờ đây hắn đã ra dáng một chính nhân quân tử rồi.

Đến những người xung quanh khi thấy hắn cũng chỉ nhìn qua một chút, nhưng chủ yếu là nhìn gương mặt điển trai cùng khí chất quân tử kia.

Thời gian tám năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, và cũng có thể khiến người ta quên đi rất nhiều sự kiện.

Nếu có người còn nhớ kỹ thì có lẽ cũng không thể tin nổi bằng vào cách nào mà một chính nhân quân tử này lại từng là đệ nhất bại hoại Nguyệt Hải Thành chứ.

Hai người trò chuyện hỏi thăm qua lại được một hồi thì Hiên Minh không nhịn được tò mò mà nói ra:

“Tứ nương, tại sao Điền y quán lại bị niêm phong vậy? Điền đại phu, Hy cùng Lân đi đâu rồi?”.

Nghe vậy, Tứ nương liền thở dài ra một hơi mà đáp:

“Nghe ngươi hỏi Tứ nương cũng hiểu ngươi chưa biết chuyện rồi”.

“Ta chưa biết chuyện gì?”, Hiên Minh mờ mịt nói ra.

Tứ nương nhìn hắn nói ra:

“Ngươi đi tám năm, tự nhiên trong khoảng thời gian này xảy ra cũng nhiều chuyện lắm. Mấy năm trước, Điền đại phu cùng lão Hoàng đã qua đời, tiểu hắc tử thì đi theo hai tiên nhân còn một mình đại nhãn tử thì chèo chống Điền y quán. Bất quá mấy tháng trước hắn cũng đã rời đi rồi”.

Hiên Minh có chút giật mình, hắn không ngờ khoảng thời gian hắn rời đi lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy, mà còn toàn là đại sự không.

Hiên Minh biết tình huống sức khỏe bình thương của Điền đại phu nhưng hắn không giỏi y lý, tự nhiên không thể như Khương Hy có thể nhìn ra bệnh tình của lão.

Hắn vốn cho lão có thể sống đến trăm tuổi vẫn khỏe mạnh như thường, nhưng không ngờ lại qua đời sớm đến vậy.

Lão Hoàng thì hắn cũng không quá chắc, hắn chỉ biết lão Hoàng lớn tuổi hơn nhiều so với Điền đại phu mà thôi, vậy nên ‘chết già’ vẫn là ý nghĩ hắn dành cho lão.

Nhưng còn tình huống của Lân thì sao đây?

Tại sao lại dính dáng đến ‘tiên nhân’ rồi?

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói ra:

“Tứ nương, người có biết tiên nhân nào đã dẫn Lân đi không?”.

Tứ nương lắc đầu đáp:

“Tứ nương không rõ, chỉ biết là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nhưng đại nhãn tử cũng đồng ý cho tiểu hắc tử đi theo rồi, nên chắc không sao đâu”.

Hiên Minh gật đầu, hắn vẫn rất tin tưởng phán đoán của Khương Hy lắm, Khương Hy không đời nào để Lân đi theo mấy người không rõ nguồn gốc được.

Sau đó, hai người hỏi qua hỏi lại một số chuyện diễn ra ở Bắc Thành những năm này, bao quát cả tình huống của đương đại Nguyệt Hải tam nhân.

Tứ nương thì vẫn là Thần Trù, Thần Kịch mới là tiểu Linh còn địa vị Thần Y thì đương nhiên vẫn thuộc về Khương Hy.

Khương Hy dù không còn ở Nguyệt Hải Thành nhưng cũng không có y sư nào dám đến nhận cái danh hiệu Thần Y kia.

Cái bóng của hai thế hệ Thần Y trước quá khủng khiếp, quá lớn mạnh, mạnh đến nỗi những người sau tiếp nhận nó liền chịu không nổi áp lực mất.Dĩ nhiên, cái danh Thần Y ai mà không muốn chứ, bất quá bọn họ không muốn làm một Thần Y đoản mệnh.

Trò chuyện xong xuôi, Hiên Minh liền bàn giao lại lời hứa lúc trước của hắn đối với Tứ nương, đó chính là học tập hoàn thiện một thân trù nghệ của nàng.

Đối với chuyện này, Tứ nương đương nhiên rất vui vẻ. Điền đại phu cùng lão Hoàng đều có người nối nghiệp, chỉ có nàng là không có.

Hiên Minh mặc dù không được nàng thu đồ chính thức nhưng một thân trù nghệ của hắn là do nàng dạy ra, vậy nên giữa hai người cũng có thể xem như một nửa sư đồ.

Nàng không biết thời gian hắn trở về được bao lâu nhưng trong những ngày tới, nàng chắc chắn sẽ tận lực truyền hết một thân trù nghệ đăng đỉnh này.

Mặt trời lên cao, Hiên Minh liền chia tay Tứ nương mà trở về Thẩm gia, Tứ nương thấy vậy liền có chút thắc mắc mà nói ra:

“Đại họa tử, ngươi không thắc mắc tình huống của đại nhãn tử sao?”.

Tứ nương nhìn hai người bọn hắn nguyên một năm, tự nhiên biết quan hệ giữa bọn hắn như huynh đệ một nhà, vốn nghĩ hắn sẽ hỏi nhiều đến Khương Hy lắm.

Vậy mà một câu cũng không hỏi, nàng liền có chút hiếu kỳ không thôi. Mặc dù thi thoảng giữa hai người bọn hắn cũng có chút xô xát đến nỗi đánh sụp nguyên một bờ tường của Điền y quán nhưng nàng cũng không nghĩ vì thế mà quan hệ của bọn hắn xấu đi được.

Hiên Minh nghe vậy cũng không biết nói sao, mấy năm trước hắn cũng đã nghe Khương Hy cảnh báo trước rồi.

Lúc hắn quay lại thì Khương Hy cũng đã sớm đi.

Thật vậy, người đã sớm đi, chuyện này hắn cũng đã biết rồi, vậy còn hỏi làm gì nữa.

...

...

Chia tay Tứ nương, Hiên Minh cũng không vội trở về Thẩm gia, khoảng thời gian này hắn trở lại cũng tương đối lâu, về sớm về muộn cũng không phải vấn đề quá lớn.

Chưa kể những năm này hai bên còn thiếu thư từ cho nhau sao?

Hiên Minh muốn nán lại Bắc Thành một chút, hắn muốn xem thử Bắc Thành những năm này đã thay đổi đến mức nào rồi.

Tám năm trôi qua, Bắc Thành đương nhiên có rất nhiều thay đổi, chí ít các khối kiến trúc cao tầng cũng dần dần xuất hiện. Dân cư cũng ngày một nhiều hơn trước.

Những đồng lứa của hắn thời điểm đó bây giờ đều đã sớm lập gia thất sinh con để cái hết rồi, cuộc sống cũng đã đi vào một quỹ đạo nhất định.

Nhìn những cảnh này, nội tâm Hiên Minh liền có chút cảm giác thương hải tang điền. Phàm nhân chung quy lại vẫn quá khác biệt với tu sĩ.

Tu sĩ có rất nhiều thời gian, vậy nên trừ phi đại nạn đến, năm nào rồi cũng sẽ như năm nào mà thôi, không có quá nhiều sự khác biệt.

Còn phàm nhân thì cứ qua mỗi năm là lại có điểm khác biệt, chẳng hạn như cao thêm này, già thêm này, hay thậm chí là trưởng thành hơn.

Cước bộ của hắn liên tục di chuyển, bất tri bất giác, hắn đã bước vào Thủy Vũ Lộ rồi. Không vào Thủy Vũ Lộ thì thôi, vào rồi thì hắn mới cảm thấy thật hoài niệm.

Vài năm về trước, nơi này chính là nơi hắn gặp lại Khương Hy. Sau ngày hôm đó, cuộc sống của hắn đã bị xáo trộn lên như một đám hỗn loạn.

Bất quá nếu cho hắn thời gian trở về làm lại thì hắn vẫn sẽ lựa chọn làm thế thôi. Quyết định ngày hôm đó tuy tạo ra sự hỗn loạn nhưng cũng chính nhờ vào hỗn loạn đó, hắn mới có được ngày hôm nay.

Đi được một đoạn đường, hắn liền tạt ngang vào một quán nước mà nghỉ ngơi xơi nước.

Hiên Minh đến tự nhiên liền kéo theo rất nhiều sự chú ý, dù sao nho bào của Hạo Nhiên Thư Viện cũng rất lóa mắt, họa tiết cũng thuộc hàng đặc biệt, vậy nên thu hút sự chú ý cũng là chuyện bình thường.
Bất quá Hiên Minh cũng không để tâm lắm, dung mạo của hắn thừa hưởng trực tiếp từ mẫu thân, tự nhiên nhan trị cực cao.

Tại Hạo Nhiên Thư Viện, danh khí của hắn cũng không hề thấp, không nói đến thực lực, chỉ cần bày bản mặt ra đó thôi cũng kéo theo rất nhiều nữ sinh theo đuổi rồi.

Nghỉ ngơi được một hồi, Hiên Minh liền rút ra một nén bạc trả cho lão bản rồi rời đi. Lão bản thấy vậy liền vội vàng nói:

“Công tử, tiền thừa của người...”.

Hiên Minh phất tay mỉm cười nói ra:

“Lão bản, ngươi cầm đi, năm đó chưa trả, hôm nay ta trả lại”.

Sau đó, hắn liền quay lưng mà đi, để lại lão bản một mặt mờ mịt không rõ chuyện gì xảy ra nhưng rất nhanh liền cho nén bạc kia vào túi mà cất đi.

Bất quá ánh mắt của hắn vẫn không ngừng dõi theo Hiên Minh mà kỳ quái.

Hắn cứ có cảm giác Hiên Minh rất quen nhưng không rõ là đã thấy ở đâu rồi.

Rốt cuộc vị công tử này là ai nhỉ?

...

Thời điểm Hiên Minh rời Bắc Thành cũng là lúc mặt trời dần dần xuống núi, hắn cũng nên trở về Thẩm gia rồi.

Mấy tên canh cổng vừa thấy hắn về liền vội vàng hành lễ cung kính nói ra:

“Gặp qua tam thiếu gia”.

Hiên Minh phất phất tay cho bọn hắn thôi hành lễ, từ lúc rời Thẩm gia đến giờ, hắn thật sự cũng đã quên đi cái cảm giác được người khác hành lễ rồi.

Bây giờ nhìn lại quả thực liền có chút cảm giác không quen.

Đột nhiên, một tiếng quát cực kỳ lớn phát ra từ trong phủ:

“Ranh con, ngươi còn biết đường về nhà?”.

Vừa dứt lời, một đại chưởng hỏa diễm khủng khiếp liền ập đến, không khí xung quanh liền chấn động liên hồi. Mấy tên lính canh thấy vậy tiền tái nhợt lại hết cả mặt mày không thôi, dư lực thật khủng khiếp.

Thấy vậy, Hiên Minh liền cười lớn một tiếng rồi một tay tùy ý đưa ra đối chưởng. Chưởng lực va chạm nhau liền tạo thành một luồng kình phong tản ra.

Hiên Minh bất ngờ xoay cổ tay lại một chút, kình phong liền bị xoáy ngược lại mà tiêu biến đi, mấy tên lính canh cổng kia dù không chịu lực kình phong nhưng phần dư tạo thành cơn gió cũng đẩy bọn hắn ra phía sau vài bước.

Bọn hắn liền hít vào một ngụm khí lạnh không thôi, tình huống vừa rồi thật nguy hiểm, bọn hắn liền vội vàng ôm quyền thành kính nói ra:

“Đa tạ tam thiếu gia đã tay”.

Hiên Minh phất phất tay, hắn hướng vào bên trong phủ mà than thở:

“Phụ thân, sao lần nào ta về người cũng dùng làm một màn chào hỏi kinh hãi thế tục vậy?”.

Đáp lại hắn là một tràng cười thống khoái:

“Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Mấy năm không gặp, thực lực của con quả nhiên đã bước vào Trúc Cơ cảnh rồi”.

Người vừa xuất một chưởng kia đương nhiên là thân sinh phụ thân của Hiên Minh, Thẩm lão tam.

Nhiều năm trôi qua, ngoại hình của hắn vẫn cứ một mực như vậy, thậm chí khí tức tựa hồ cũng muốn mạnh hơn đôi chút.

Hiên Minh nhìn phụ thân hắn một hồi rồi mỉm cười đưa hai tay ra hành lễ mà nói:

“Phụ thân, ta về rồi”.

Thẩm lão tam mỉm cười, hắn đưa tay lên vỗ vai Hiên Minh một chút mà nói:

“Về là tốt, về là tốt rồi”.

Sau đó, cả hai người liền đi dạo một vòng ở trong Thẩm phủ mà trò chuyện. Hiên Minh cũng đem chuyện của Điền y quán lên để hỏi tại sao trong thư không nhắc đến cho hắn biết.

Thẩm lão tam từ sớm sẽ biết hắn sẽ hỏi câu này, dù sao khi Linh Hạc đáp xuống Nguyệt Hải Thành, Thẩm gia đã sớm nhận được tin Hiên Minh trở về rồi.

Nhưng Hiên Minh lại chạy đi Bắc Thành trước làm cho mấy tên trưởng lão trong gia tộc không biết nên nói sao cho phải.

Thẩm lão tam liền thở dài ra mà nói:

“Còn không phải vì muốn để cho con an tâm tu hành. Dù sao Điền đại phu cũng đã lớn tuổi, qua đời là lẽ tự nhiên, cảnh giới của tiểu Hy tử cũng không thua con, đi lại trong tu chân giới tự nhiên khó gặp chuyện gì bất trắc được.

Hơn nữa lão tổ cũng đã nói tiểu Hy tử khó chết lắm, con không cần thiết phải để tâm đến như vậy”.

Hiên Minh cũng không phải hài tử năm đó, năm nay hắn đã hai mươi sáu tuổi rồi, tại Hạo Nhiên Thư Viện đọc qua được rất nhiều sách cùng Nho Thư, học qua được rất nhiều cách đối nhân xử thế.

Tâm tính từ sớm cũng đã ổn trọng lên nhiều lần, tự nhiên sẽ hiểu được những lời mà Thẩm lão tam nói.

Hắn cũng đồng dạng thở dài không thôi.

Tiếp theo, cả hai cũng không nói được thêm gì hơn nữa bởi bọn hắn đã đến được sảnh chính rồi.

Chương 214: Tam đại tộc của Thư Viện

Sảnh chính cũng là nơi nghị sự của Thẩm gia, giờ đây nơi này không biết từ lúc nào đã đầy ắp người, mà người nào người nấy đều sở hữu khí tức từ Trúc Cơ cảnh trở lên cả.

Hiên Minh bước vào, Thẩm lão tam liền rời xa hắn mà bước vào hàng ngũ kia. Thấy vậy, Hiên Minh liền ôm quyền nói ra:

“Gặp qua chư vị trưởng lão”.

Nghe vậy, mấy vị trưởng lão kia liền cười hòa ái nhìn lấy hắn mà nói thăm:

“Ừ, Minh nhi về rồi đấy à”.

“Minh nhi rời đi mấy năm mà đã thành thục thế này rồi”.

“Chậc, chậc, Minh nhi quả thực có phong độ của lão phu năm xưa”.

“...”

Nhìn biểu hiện mấy người này, Hiên Minh liền có chút co rút khóe miệng mình không thôi. Mấy lão già này thật sự không biết xấu hổ.

Hắn còn tưởng mình để mấy người này đứng đợi lâu liền đắc tội, nào ngờ hòa khí lại mười phần đến vậy.

Thấy vậy, hắn liền không biết làm gì hơn ngoại trừ việc đối đáp qua lại với nhau, ngữ khí lễ độ, thái độ hiếu kính đầy đủ không sót chút nào.

Càng nói chuyện với Hiên Minh, mấy vị trưởng lão này liền cảm khái không thôi. Thư Viện không hổ danh là Thư Viện, có thể giáo hóa cựu bại hoại này ra thành một chân chính thư sinh.

Đôi bên giao hảo không được bao lâu thì một khí tức thâm sâu như biển đột nhiên ập xuống, thần sắc mọi người liền biến đổi mà nhanh chóng đứng vào hàng ngũ, để cho một mình Hiên Minh đứng trơ trọi ở đấy giữa đại sảnh.

Không bao lâu sau, một thân ảnh lão nhân liền hiện ra mà ngồi vào ghế chủ vị. Hiên Minh thấy vậy liền nửa quỳ ôm quyền nói ra:

“Tham kiến lão tổ”.

“Tham kiến lão tổ”, mấy vị trưởng lão khác cũng đồng thanh nói ra.

Thẩm Hạo tùy ý phất tay, ý bảo đứng dậy hết đi, sau đó lão hướng về phía Hiên Minh mà cười nói:

“Thế nào, tu luyện tại Hạo Nhiên Thư Viện có gì không tốt không?”.

Nghe vậy, Hiên Minh liền đứng dậy mà nói ra:

“Bẩm lão tổ, tu luyện tại Thư Viện rất tốt, ta không có vấn đề gì”.

Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi.

Thẩm Hạo hỏi câu này ra mục đích cũng chỉ để xác định lại những lời mà ‘gia sư’ của Khương Hy nói năm đó mà thôi. Lão muốn xem thử Thư Viện có thật sự phù hợp với Hiên Minh không.

Bất quá khi thấy tu vi của hắn thì...

“Theo như ta thấy thì tu vi của con đã đạt đến Trúc Cơ cảnh rồi, thế nào, luyện được bao nhiêu Luân?”.

Một câu này của lão vừa ra, toàn trường liền nhanh chóng chú mục vào Hiên Minh. Đây cũng không có gì là kỳ lạ cả.

Ban nãy Hiên Minh giao thủ với Thẩm lão tam bọn hắn đương nhiên cảm ứng được, một chưởng đó của Thẩm lão tam cũng không phải hời hợt, đó là chưởng toàn lực của tu sĩ Trúc Cơ cảnh đấy.

Vậy mà hắn lại có thể nhẹ nhõm phá giải như không.

Chứng tỏ thực lực của Hiên Minh mạnh hơn hẳn tu sĩ Trúc Cơ cảnh phổ thông. Đa số mấy vị trưởng lão này không biết được tình huống thân thể của Hiên Minh nên cũng chỉ có thể quy lại công lao cho tiên thiên Trúc Cơ mà thôi.

Thiên Mạch Trúc Cơ cùng Nhân Mạch Trúc Cơ thì bọn hắn đương nhiên không đề cập đến, mà Thẩm Hạo cũng không đề cập đến.

Một cái có xác suất quá thấp, không phải ai cũng có cơ may có được, còn một cái thì tiêu tốn quá nhiều thời gian mà lại còn không nắm rõ được số lượng nhân mạch cụ thể.

Suy ra cũng chỉ còn lại Địa Mạch Trúc Cơ mà thôi. Chỉ có điều đứng ở góc độ của Thẩm Hạo, Đại Địa chi thể bắt buộc phải Địa Mạch Trúc Cơ rồi.

Hiên Minh suy nghĩ một chút liền truyền âm cho Thẩm Hạo. Thẩm Hạo nghe xong liền ra lệnh đuổi mấy vị trưởng lão kia ra bên ngoài.

Tâm tình mấy vị trưởng lão kia liền có chút hậm hực không thôi, bất quá cũng không thể chống đối lại lệnh của lão tổ được.

Người rời đi hết, đại sảnh chỉ còn lại mỗi một mình Hiên Minh cùng Thẩm Hạo. Lúc này, Thẩm Hạo mới nói:

“Minh nhi, có chuyện gì xảy ra sao?”.

Hiên Minh cười cười đáp lại:

“Bẩm lão tổ, cũng không có gì, bất quá lão sư của ta đã căn dặn không nên tùy tiện bày số vòng Luân ra cho người ngoài thấy”.

Nghe vậy, Thẩm Hạo liền ngạc nhiên nói ra:

“Con nhận lão sư rồi?”.

“Từ lúc tấn thăng vào nội viện, ta đã nhận sư”, Hiên Minh gật đầu xác nhận.

Các đại tông môn khác phân tầng cấp đệ tử ra hai luồng cơ bản là ngoại môn cùng nội môn nhưng tại Hạo Nhiên Thư Viện lại phân ra ngoại viện cùng nội viện.

Ngoại viện là nơi tu hành cho thư sinh Luyện Khí cảnh và cũng là nơi học tập của phàm nhân thông thường.

Nói thẳng ra, ngoại viện chính là nơi đào tạo ra đại đa số quan lại cho Tam Đại Hoàng Triều, một vài con em nhà giàu tuy không có linh căn nhưng chỉ cần tốt nghiệp được từ ngoại viện thì từ nay về sau tương lai rộng mở.

So sánh tương quan thì ngoại viện cũng tương đương với ngoại môn, vậy thì nội viện chính là nội môn.

Nội viện không có phàm nhân, tu vi thấp nhấp ở nội viện chính là Trúc Cơ cảnh. Hiên Minh từ hơn một tháng trước đã thành công tiên thiên Trúc Cơ nên hắn mới có được cơ hội trở về thăm Nguyệt Hải Thành.

Toàn bộ thế hệ trẻ Nguyệt Hải Thành đi Thư Viện năm đó hiện nay cũng chỉ có mỗi Hiên Minh cùng Mặc Hinh Nhi là thành công Trúc Cơ, còn những người khác vẫn đang tôi luyện tại Luyện Khí cảnh đỉnh phong.

Dù sao thì căn cơ của cả hai người đều cực kỳ vững chắc. Một người có thái gia gia là lão tổ Nguyên Anh cảnh, một người có lão tổ là Hóa Nguyên cảnh, chưa kể thể chất còn là Đại Địa chi thể.Cả hai không sớm ngày đột phá Trúc Cơ mới là lạ.

Hiên Minh nói xong, một thân khí thế của hắn liền bành trướng ra, sau lưng hắn dần xuất hiện từng vòng Luân của Trúc Cơ lực.

Một, hai, ba, bốn,..., tám, chín,... mười Luân liền xuất hiện lên.

Thập Luân Địa Mạch Trúc Cơ.

Hiên Minh đột phá Trúc Cơ cảnh, thành tựu một loại kỳ danh giống với Khương Hy.

Đệ nhị nhân Thập Luân Địa Mạch Trúc Cơ.

Người đầu tiên không cần phải nói cũng biết là đệ nhất cường giả của Huyền Đô Đại Lục rồi.

Thẩm Hạo thấy vậy liền giật mình, hít thở có chút không thông, lão thật không nghĩ đến Hiên Minh lại thành công Thập Luân Địa Mạch Trúc Cơ.

Nên biết là lão hiện tại mặc dù là đại năng Hóa Nguyên cảnh nhưng ngày trước cũng chỉ là Lục Luân Địa Mạch Trúc Cơ mà thôi.

Nhìn thấy Hiên Minh thành tựu Thập Luân, nội tâm Thẩm Hạo liền tràn đầy hi vọng. Một đường này chỉ cần Hiên Minh không ngã, Thẩm gia chắc chắn sẽ sinh ra lão tổ Nguyên Anh cảnh.

Bất quá ánh mắt của lão có chút nghi hoặc nhìn về hư ảnh trên đầu Hiên Minh. Theo Thập Luân xuất hiện, hư ảnh đó cũng đồng dạng xuất hiện theo.

Là một tinh hải thu nhỏ nhìn rất bắt mắt.

Thẩm Hạo nhíu mày lại nói ra:

“Minh nhi, kia là thứ gì?”.

Hiên Minh mỉm cười đáp lại:

“Bẩm lão tổ, từ lúc đột phá thành công, sư thúc của ta đã đánh thứ này vào người ta rồi. Ta cũng không rõ lắm”.

“Sư thúc con?”, Thẩm Hạo có chút tự hỏi.

Lấy con mắt của Thẩm Hạo, lão đương nhiên không nắm rõ thứ này là gì, bất quá lão biết nó có liên quan đến che đậy.

Thẩm Hạo cũng từng là Địa Mạch Trúc Cơ nhưng lão lại không cảm nhận được uy lực của Thập Luân Địa Mạch, nếu lão không tận mắt chứng kiến được mười vòng Luân kia thì lão cũng không biết Hiên Minh cũng là Địa Mạch Trúc Cơ đấy.

Trầm mặc một hồi, Thẩm Hạo nói ra:

“Minh nhi, lão sư của con là ai?”.

Hiên Minh thu lại Trúc Cơ lực của mình, mười vòng Luân sau lưng liền biến mất, hư ảnh tinh hải ở trên đầu kia cũng tiêu tán theo.

Hắn ôm quyền cung kính đáp lại:

“Bẩm lão tổ, lão sư đã nói danh tự của người không tiện gọi ra, trừ phi lão tổ... thề với tâm ma không được tiết lộ ra bên ngoài”.

Nghe vậy, Thẩm Hạo liền giật mình, hai mắt lão có chút ngưng trọng lại mà nhìn lấy Hiên Minh. Tâm ma không phải là chuyện đùa, Thẩm Hạo muốn đột phá Nguyên Anh cảnh, sao lại không nghiên cứu tâm ma kiếp được cơ chứ.

Thề với tâm ma so với thề với thiên đạo còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều lần. Nếu lời thề ứng nghiệm, lão chắc chắn sẽ chết khi độ tâm ma kiếp vào Nguyên Anh.

Nói thẳng ra là một khi làm trái lời thề tâm ma thì một đời này không thể nào vào Nguyên Anh cảnh được.Mà đừng nói là Nguyên Anh cảnh, thậm chí tu vi ở Trúc Cơ, Kim Đan cảnh cũng không thể tiến thêm được một bước nào ấy chứ.

Thẩm Hạo nghiền ngẫm từng lời của Hiên Minh nói, lão liền biết tính nghiêm trọng của vấn đề, vị lão sư kia tuyệt đối không phải người thường.

Lão liền hít vào một hơi rồi đưa ba ngón tay chỉ thiên mà thề. Một cỗ vĩ lực vô hình đột ngột xuất hiện rồi lập tức buông xuống mà tiến thẳng vào người lão.

Sống lưng Thẩm Hạo bất giác liền lạnh đi, lão thở một hơi rồi nói ra:

“Được rồi, ta đã thề, bây giờ con nói đi”.

Hiên Minh gật đầu đáp lại:

“Vâng, lão sư của con họ Chu, ngoài ra người tên gì con cũng không biết, mấy vị sư huynh sư tỷ cũng không biết”.

Chỉ một cái họ mà bắt một cường giả như Thẩm Hạo phải đi thề với tâm ma, nhìn từ góc độ nào đi nữa thì ai cũng sẽ nói lão bị thiệt thòi. Bất quá biểu hiện của lão cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

Sau đó, Thẩm Hạo liền hỏi thêm một vài vấn đề liên quan khác nữa rồi mới nói ra:

“Minh nhi, con mặc dù đã vào được nội viện rồi nhưng cũng không được lười biếng tu hành, tranh thủ thời gian này vào cấm địa của gia tộc mà tu hành thôi”.

Nghe vậy, Hiên Minh liền giật mình đáp lại:

“Lão tổ, ta được phép đi cấm địa?”.

Thẩm Hạo cười hòa ái rồi nói ra:

“Thế hệ sau này của Thẩm gia chỉ có con cùng Phong nhi là có thể tu luyện, vào cấm địa của gia tộc tu hành cũng là chuyện bình thường”.

Thần sắc Hiên Minh liền kinh hỉ, hắn lập tức chắp tay đáp lại:

“Đa tạ lão tổ”.

Thẩm Hạo gật đầu, ánh mắt hòa ái nhìn hắn một chút rồi nói ra:

“Ừ, nếu không còn gì nữa thì con lui ra đi, từ mai đến tìm gia gia của con là được”.

“Vâng, lão tổ”.

Nói xong, Hiên Minh liền lui ra bên ngoài, để lại Thẩm Hạo cùng một mảnh đại sảnh yên tĩnh. Lão nâng chén trà ở trên bàn lên mà uống, thần sắc có chút đăm chiêu.

Cánh tay cầm chén trà liền có chút run nhẹ, ánh mắt rung động mãnh liệt, khóe miệng vô thức mà kéo dài ra hai bên.

Sắc mặt của lão tựa hồ có chút hơi vặn vẹo bất quá ý tứ từ hai mắt lão lại rất rõ ràng.

Lão đang rất phấn khích.

Trong bao nhiêu chuyện, lão thật không nghĩ đến lão sư của Hiên Minh vậy mà lại là họ Chu. Trong thiên hạ này, họ Chu không phải là họ hiếm, thậm chí là có chút phổ biến, Chu gia ở Tinh Sơn Thành là một ví dụ chẳng hạn.

Nhưng tại Hạo Nhiên Thư Viện, họ Chu lại chính là đại gia tộc.

Huyền Đô Đại Lục có Tứ Đại Thế Gia thì Hạo Nhiên Thư Viện cũng có Tam Đại Thế Gia của riêng mình, phân biệt là Tuyết Giang gia, La Sơn gia và Chu gia.

Chỉ có điều ba đại tộc này khác với những đại tộc khác trên Đại Lục bởi trong suốt lịch sử của Huyền Đô Đại Lục, đây chính là ba gia tộc duy nhất có thể sinh ra... Phu Tử.

Hạo Nhiên Thư Viện thờ bái rất nhiều Thánh Nhân nhưng thờ bái nhiều nhất vẫn là ba vị Tuyết Giang Phu Tử, La Sơn Phu Tử cùng Chu Phu Tử.

Hàng vạn năm nay, chưa từng có vị Phu Tử nào nằm ngoài ba gia tộc đó cả. Và trùng hợp thay, Phu Tử của đời này... họ Chu.

Thẩm Hạo tìm hiểu Hạo Nhiên Thư Viện rất kỹ nên lão biết trừ bỏ Phu Tử ra thì Thư Viện đương nhiên còn người họ Chu, bất quá những người này không nhất thiết phải giấu tên.

Chỉ có Phu Tử mới không dùng tên của mình làm xưng danh.

Thẩm Hạo làm sao mà không phấn khích được đây.

Minh nhi nhà lão vậy mà lại là học sinh của Phu Tử đương thời.

Phải biết hiện tại Phu Tử có năm học sinh mà cả năm người này có ai không là Nguyên Anh lão tổ đâu.

“Thẩm gia muốn quật khởi rồi sao?”, Thẩm Hạo lẩm bẩm.

Trầm mặc một hồi lâu, lão liền làm ra quyết định, về sau gia tộc chắc chắn sẽ tận lực nâng đỡ Hiên Minh lên, tiền lệ đã ra, Hiên Minh chắc chắn không thể thành Phu Tử.

Nhưng đột phá Nguyên Anh cảnh khả năng cao vẫn được, nhìn vào năm vị tiên sinh kia là sẽ hiểu. Hơn nữa Hiên Minh trở thành học sinh của Phu Tử cũng là chuyện rất tốt đối với Thẩm gia.

Bởi học sinh của Phu Tử bắt buộc phải lưu tại Thư Viện làm đạo sư.

Thẩm gia đời này mặc dù chỉ có hai người có thể tu luyện nhưng ngôi vị gia chủ chỉ có một, Thẩm Hạo không biết hai đứa trẻ nhà lão có ham muốn gì với cái ghế đó không nhưng lão vẫn phải tính đến tình huống tệ nhất.

Chỉ cần Hiên Minh lưu lại Thư Viện làm đạo sư, Thẩm Phong trở về làm gia chủ thì Thẩm gia sau này mới thật sự an bình mà quật khởi được.

Nghĩ đến đây, khóe miệng của Thẩm Hạo liền kéo ra mà cười một tràng dài trông rất quái dị.

Đến Thẩm Lăng Chính đến sau nhìn thấy cũng hoài nghi nhân sinh của Thẩm gia không thôi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau