HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 206 - Chương 210

Chương 205: Hai người điên

Cỗ đại lực khủng khiếp kia bùng nổ ra, toàn thân Từ Thiên Ngạn như thể bị một tòa đại sơn đè ép mà hạ thấp độ cao xuống phía dưới.

Từ Thiên Ngạn liền hừ lạnh một tiếng, linh lực lập tức bùng phát ra mà chống đỡ.

Là chống đỡ mà không phải phá hủy.

Lấy thực lực của Từ Thiên Ngạn, thủ đoạn hắn thường xuyên dùng nhất chính là nghiền ép, thậm chí khoảng thời gian trước đó hắn vẫn luôn dùng cách như vậy để đối chiêu với Lục Thần Du.

Chỉ có điều ở thời điểm hiện tại, Lục Thần Du đã triệt để xem nhẹ thương thế mà công kích toàn lực rồi.

Tu vi của Lục Thần Du là Kim Đan cảnh đỉnh phong, so với Từ Thiên Ngạn thì hắn ở cảnh giới này lâu lắm rồi. Chưa kể hắn cũng không phải tu sĩ Kim Đan cảnh bình thường.

Người bình thường há có thể ngồi vào ghế thành chủ của Tinh Sơn Thành?

Lục Thần Du đương nhiên không phải người bình thường, hắn là thiên tài, cho nên mới có thể tu luyện đến được cảnh giới này.

Trên con đường tu hành, hắn đã ngộ ra đao thế cùng với một loại ý cảnh thiên địa, là trọng trường ý cảnh.

Ý cảnh mà Lục Thần Du ngộ ra cực kỳ hiếm, bởi hắn ngộ ra nhờ vào một thân đao đạo của hắn, hắn ngộ ra từ chính đao thế.

Trọng trường ý cảnh vừa ra, vạn vật liền bị thiên địa ép xuống bên dưới.

Từ Thiên Ngạn cũng là Kim Đan cảnh, bất quá hắn không ngộ ra được ý cảnh. Tại giai đoạn Luyện Khí, hắn đã không thể ngộ ra được rồi thì bước vào Trúc Cơ cảnh, con đường ngộ của hắn lại càng khó hơn.

Ngự thú chi đạo là đại đạo nhưng đạo này phụ thuộc nhiều vào yêu thú, chưa kể Thuần Thú Bảo Điển chỉ tập trung vào chữ ‘thuần’ còn chữ ‘ngự’ quan trọng nhất thì lại bị xem nhẹ.

Từ Thiên Ngạn ngộ ra được ý cảnh mới là lạ.

Mặt khác, sau khi Thuần Thú Môn tan rã, Từ Thiên Ngạn gặp phải trọng thương trong người, trên vai còn phải gánh vác sứ mệnh chấn hưng tông môn cùng trả thù cho đệ đệ.

Tâm tình của hắn trong suốt mấy chục năm nay chưa bao giờ đạt được trạng thái yên tĩnh cả, nên ngộ vẫn không thể ra được.

Chỉ có khi Từ Thiên Ngạn gỡ bỏ được hết tất thảy những áp lực kia, hắn mới có thể chân chính tĩnh tâm mà ngộ đạo.

...

Trọng trường ý cảnh ép xuống, một thân đao thế của Lục Thần Du cũng bùng nổ mà chém xuống.

Đao thế của Lục Thần Du khác với Ngô Hùng nhiều lắm, chí ít là ở mặt quy mô cùng mượn lực. Một đao này vừa mang thiên địa đại thế, vừa mang một sức nặng đại sơn đánh ập xuống Từ Thiên Ngạn.

Từ Thiên Ngạn quát lên một tiếng dài, Thiết Lân Hồng Mãng liền di chuyển quấn quanh người hắn lại mà bảo hộ, đồng thời từng lớp vảy kia cũng sáng lên vô cùng chói mắt.

Một đao hạ xuống, Thiết Lân Hồng Mãng liền thét lên đau đớn.

Thân thể nó liền bị một đao chém rụng lân phiến mà để lại một vết thương dài.

Từ Thiên Ngạn gầm lên, trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện lân phiến giống Thiết Lân Hồng Mãng. Hắn ngự khí phi thẳng đến chỗ Lục Thần Du rồi xuất ra một quyền.

Quyền kình kinh khủng liền đánh ra, không gian như bị đánh ép về một phía. Lục Thần Du liền vung tay chém ra một đao trọng trường khác.

Va chạm liền rơi vào thế giằng co. Thiết Lân Hồng Mãng liền thò thụt đầu lưỡi kia ra vài cái rồi há cái miệng khổng lồ kia ra mà lao đến.

Sắc mặt Lục Thần Du không biết đối, ánh mắt hắn khép hờ lại một chút, một cỗ trọng trường kinh khủng hơn đột nhiên rơi xuống ép cong thân hình Thiết Lân Hồng Mãng lại.

Nó liền gầm lên một tiếng đau đớn.

Từ Thiên Ngạn hít vào một hơi, hai mắt liền chuyển thành một màu vàng, hai chân chụm lại vào nhau rồi dần kết thành một thể, nửa thân dưới mỗi lúc một dài ra, lân phiến bắt đầu mọc chi chít lên như rạ.

Hắn liền trực tiếp biến thành nửa yêu nửa nhân.

Cái đuôi sau khẽ cong lên rồi nhanh chóng quật thẳng về phía trước mà đập vào người Lục Thần Du.

Lục Thần Du liền bị đẩy lui ra phía sau nhưng hai con mắt hắn vẫn cực kỳ sáng, trọng trường ý cảnh liền xuất hiện mà điệp gia lên cái cũ.

Thiết Lân Hồng Mãng liền bị ép rơi thẳng xuống đất. Nó không có thực thể, chỉ là một dạng thú hồn, đáng lý ra sẽ không bị dính sát thương.

Nhưng đáng tiếc, nó gặp phải cường giả ngộ ý cảnh, sử dụng ý cảnh cũng chính là sử dụng linh thức. Vậy nên các dạng thủ đoạn sử dụng linh hồn này đối diện với cường giả ngộ ý cảnh liền không có đất diễn.

Bất quá, Lục Thần Du vẫn rất gấp, hắn phải nhanh chóng tiêu diệt Thiết Lân Hồng Mãng trước khi linh thức của hắn hao kiệt.

Nói xong, một đạo đao khổng lồ liền đánh thẳng xuống, không hư chiêu, không hoa chiêu, cứ thẳng thắng một đao chém ra là được.

Đây chính là đao đạo của Lục Thần Du.

Một đao kia vừa ra, Từ Thiên Ngạn liền biến sắc, hắn vội vận linh thức lên điều khiển Thiết Lân Hồng Mãng nhưng tốc độ của nó dưới trọng trường ý cảnh áp chế liền chậm chạp không thể tả.

Đao hạ xuống, Thiết Lân Hồng Mãng liền thét lên một tiếng thê lương, một nửa thân bị chém đứt rời. Phần bị bị đứt kia liền trực tiếp bị trọng trường ép tiêu tán thành hư vô.

Nửa thân trước của nó bị trấn trụ trên mặt đất, cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, từng đạo quang mang đỏ cam dần loạn lên mà tiêu tán ra bên ngoài.

Từ Thiên Ngạn biết mình cứu không được nữa, hắn liền liên tục xuất ra quyền kình mà đánh về phía Lục Thần Du.

Trọng trường ý cảnh cường đại thì cường đại thật nhưng cũng không thể liên tiếp sử dụng, chưa kể sử dụng cũng gây hao hụt rất lớn đến chiến lực.

Quyền kình khủng khiếp như sóng triều của Từ Thiên Ngạn ép đến, Lục Thần Du liền gồng mình lên chém ra vài đao quang đáp ứng.

Bất quá tốc độ đao chém không nhanh nên một vài quyền kình thoát chiêu mà đập thẳng vào người Lục Thần Du, hắn liền hộc ra một ngụm máu tươi.

Dẫu thế, chiến ý kinh khủng của Lục Thần Du vẫn không hạ bớt chút nào.

Từ Thiên Ngạn liền cảm thấy có chút ăn không tiêu rồi. Năm xưa hắn không đấu với Lục Thần Du nên không rõ ràng được thực lực của Lục Thần Du như thế nào.

Tất cả những gì hắn biết về thực lực cả Lục Thần Du là do Mị Cơ cùng Cung Thương mô tả lại.

Hai người kia mặc dù thực lực không theo kịp nhưng ánh mắt của tu sĩ Kim Đan cảnh vẫn ở đó, bọn họ không thể nào nói lầm được.

Chỉ có khí đấu với Lục Thần Du, Từ Thiên Ngạn mới hiểu tại sao năm đó đệ đệ của hắn lại chết. Không đơn giản thua do tài không bằng người mà còn do chiến ý không bằng người nữa.Từ Thiên Ngạn thật không rõ loại chiến ý khủng khiếp này từ đâu mà ra nữa. Hắn liền vội vàng liên tục tung ra quyền kình tấn công, hắn không tin Lục Thần Du có thể vô hạn chịu đựng được.

Ở phía đối diện, Lục Thần Du liền cười ha hả mà tung ra đao quang đáp trả, đồng thời cũng liên tục hộc máu do bị quyền kình đập trúng.

Bất quá hắn không quá quan tâm. Một thân ngự khí ép về phía Từ Thiên Ngạn mà đánh giết.

Từ Thiên Ngạn cũng không chịu thua, hắn triệt để thu hồi lại thú hồn của mình mà dung nhập vào cơ thể, không qua một hơi thở, hắn liền biến thành Thiết Lân Hồng Mãng mà quát ra:

“Lão hồ ly, đi chết đi!”.

Từ Thiên Ngạn liền dùng cái thân Thiết Lân Hồng Mãng mà di chuyển loạn xạ trên không trung, tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa lại còn rất linh hoạt.

Mượn tốc độ này, Từ Thiên Ngạn nhanh chóng quật ra một đuôi đập thẳng về phía lưng Lục Thần Du, hắn liền ngã về trước mà thổ huyết không thôi.

Từ Thiên Ngạn đương nhiên sẽ không dừng tay, hắn liên tục tung ra những đòn tương tự mà cố ý đập chết Lục Thần Du.

Lục Thần Du cũng không để bản thân mình trở thành một cái bị thịt bị đánh, hắn quát lên một tiếng vang trời, trọng trường ý cảnh liền buông xuống cả một phiến thiên địa.

Tốc độ của Từ Thiên Ngạn liền dần chậm lại, Lục Thần Du nâng đao lên mà liên tục chém ra đao quang đáp trả.

Lân phiến trên lần liền dần nứt vỡ mà rơi ra khỏi cơ thể, một thân Thiết Lân Hồng Mãng trong chớp mắt đã bị Lục Thần Du chém bị thương.

Linh lực kinh khủng của Từ Thiên Ngạn lại bùng nổ ra tiếp mà khống chế lại tốc độ của mình rồi tấn công.

Hai bên đánh qua đánh lại, người ăn kẻ đáp trả không thiếu một chiêu nào.

Cái cách mà hai người bọn họ đánh nhau không khác gì những kẻ điên cả.

Mấy vị lão tổ của thế gia đang đánh nhau ở xa cũng phải hoảng sợ không thôi. Thế trận hiện nay thật sự không biết được ai sẽ thắng, họa chăng kết quả có thể sẽ phụ thuộc vào việc bên nào chịu đựng được lâu hơn mà thôi.

Tần gia lão tổ thấy trận thế bên kia đặc sắc đến độ lão liền cười ha hả lên mà gọi con hỏa long kia ra mà cường thế đánh Trịnh gia lão tổ.

Trịnh gia lão tổ đương nhiên không lạ gì con hỏa long này, hắn cũng đồng dạng gọi ra một con phong long mà tiếp chiến.

Hai người liền quần nhau đánh đến thiên hôn địa ám, vạn vật xung quanh liền bị nghiền ép đến không còn gì.

Còn thế trận bên chỗ hai vị lão tổ còn lại cùng Cung Thương thì thoải mái hơn. Chí ít người ngoài nhìn vào còn thấy được kết quả.

Cung Thương về cơ bản là bị dồn về thế phòng thủ toàn diện.

Trước đó, hắn vốn đã hao gần hết thực lực khi đối chiến với Tần gia lão tổ rồi, nay còn phải gồng mình lên chống lại hai vị Kim Đan cảnh khác.

Chu gia lão tổ còn tốt, chí ít nàng cũng đang chịu thương nên công kích của nàng cũng không dữ dội như trước nữa.

Bất quá phiền phức nhất vẫn là Tiêu gia lão tổ, thực lực của lão nhân này vẫn luôn bảo trì ở đỉnh phong, đánh ra chiêu nào đều là đại chiêu cả.

Cung Thương xem như da dày thịt béo cũng ăn không tiêu.

Đại não loạn động một hồi, Cung Thương liền có chút đau đầu, mấy chuyện suy nghĩ chiến lược này bình thường vốn do Mị Cơ đảm nhận.

Mà nghĩ đến Mị Cơ, hắn lại càng bực mình không thôi, hai người bọn hắn là chiến hữu, nếu nàng muốn rời môn phái thì thôi đi, hắn cũng không sẽ không cản. Ai bảo Thuần Thú Môn xưa đâu bằng nay.

Đằng này nàng lại chọn rút lui vào đúng thời điểm nguy cơ này.

Bất giác, ánh mắt hắn liền di chuyển về phía phù trận của Khương Hy ở xa xa mà cười gằn.Một đạo linh thức liền phóng ra rồi lẻn về phía đó.

...

...

Ở trong đại trận kia, đội ngũ của Tinh Sơn Thành đã sớm tiêu diệt hết bốn con cao giai Trúc Cơ yêu thú rồi, đương nhiên đánh đổi lại không dễ chịu.

Toàn quân bây giờ chỉ còn lại sáu người mà thôi, bao gồm Khương Hy, Tần Khiêm, Chu Mộng Hân, một vị tu sĩ của Tiêu gia cùng hai vị tán tu.

Cả sáu người bọn họ bây giờ đang thay phiên nhau mà lên đánh con yêu thú lên theo tổ hợp ba người. Ba người lên đánh thì ba người lui về lại hồi sức.

Dù sao mục đích chính vẫn là kéo dài thời gian chờ đợi viện quân đến, chỉ có điều giờ đây trong đầu bọn họ đã chửi loạn lên một tràng rồi.

Viện quân đến quá chậm, từ lúc phi thư đến bây giờ cũng đã trải qua gần một canh giờ rồi còn gì.

Rốt cuộc mấy thế gia kia cùng Phủ Thành chủ đang làm cái trò gì vậy?

Giữa lúc này, một tiếng gầm khủng khiếp đột nhiên vang lên, cả cánh rừng này liền rung động liên hồi.

Chu Mộng Hân thấy vậy liền biến sắc mà quát ra:

“Không ổn, hai con Giả Đan yêu thú bắt đầu động thủ rồi, mau đánh chết con yêu thú này thôi”.

Nàng vừa dứt lời, hùng hậu pháp lực của ba người đang đối chiến với yêu thú đồng loạt bùng nổ ra.

Bốn đường kiếm quang bất ngờ hiện ra, Tứ Phương Cố Sát của Tần Khiêm xuất hiện mà oanh sát vào thân con yêu thú.

Hư ảnh cây anh đào bất ngờ mọc lên giữa rừng xanh, hàng loạt đạo anh đào kiếm khí liền tung bay trong gió mà tấn công liên hồi.

Thiên địa linh khí chấn động, hư ảnh sóng triều biển cả bỗng dưng xuất hiện ép con yêu thú kia về thế bất động. Một đại thủ khổng lồ từ trên không trung bất ngờ đánh thẳng xuống dưới.

Hãn Hải Điệp Gia.

Ba đại sát chiêu đồng loạt tung ra, con yêu thú kia liền gầm lên một tiếng hoảng sợ.

Oanh!

Một tiếng động kinh khủng vang lên, bụi đất bay mịt mù, mặt đất chấn động liên hồi. Một cái hồ sâu không rõ từ đâu mà xuất hiện.

Thân ảnh con yêu thú đó cũng đã sớm biến mất rồi.

Theo sau đó, từng tiếng chấn động trên mặt đất liền vang ra, tiếng đổ gãy của cây cối liên tục xuất hiện.

Tần Khiêm vội vàng quát ra:

“Chạy thôi!”.

Không cần Tần Khiêm nói, tất cả mọi người ở đây đã sớm gọi ra phi kiếm mà bay về hướng ngược lại rồi.

Khương Hy cũng nhanh chóng vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà tẩu thoát. Giả Đan yêu thú xuất động, hắn vô lực.

Đồng thời, thủ ấn của hắn cũng thay đổi, linh thức khẽ động mà thay đổi trận văn. Không gian xung quanh liền có hiện tượng bóp méo một chút, Khốn Trận liền giải.

Đám cây xanh kia dưới sự thay đổi của chuỗi phù văn mà dần dần biến mất, thay vào đó là một chuỗi vân vụ bắt đầu kéo lên.

Vân Vụ Phù Trận.

Hai con Giả Đan yêu thú kia cũng không phải Tử Ngân Lang, linh thức của chúng tự nhiên cũng không mạnh bằng Khương Hy, cho nên Vân Vụ Phù Trận này tạm thời có thể cầm chân bọn chúng một chút.

Đột nhiên, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên, đám vân vụ liền như gặp gió mà tản ra xung quanh, sóng chấn văng đến trực tiếp đập vào cả sáu người.

Toàn bộ đồng loạt thổ huyết mà văng ra bên ngoài lăn vài vòng trên đất.

Theo một tiếng gầm đó, hệ thống chuỗi phù văn của Khương Hy cũng bắt đầu sụp đổ. Thấy vậy, hắn vội vàng rút trận bàn ra mà thu trận về.

Phù trận vô dụng không có nghĩa là đám yêu thú kia muốn phá là phá, đây đều là tiền tài của hắn cả đấy.

Phù trận mất đi, thân hình hai con yêu thú kia liền lộ ra.

Là một con Độc Băng Tê Giác cùng một con Thiết Bối Yêu Trư.

Sắc mặt Tần Khiêm liền tái nhợt lại một mảnh, một cỗ tuyệt vọng từ đáy lòng liền dâng lên.

Xong, lần này xong thật rồi!

Không chỉ mình hắn mà đồng dạng những người ở đây cũng đồng suy nghĩ với hắn.

Hai con Giả Đan yêu thú kia cũng không vòng vo là trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất mà lao về phía bọn hắn.

Bọn hắn bây giờ muốn chạy cũng không chạy được, khí lực toàn thân đã sớm tiêu tán hết khi đối phó với mấy con yêu thú kia.

Chưa kể đợt sóng chấn vừa rồi còn vừa vặn kích thương bọn hắn nữa. Về cơ bản, bọn hắn đã như thịt cá trên thớt rồi.

Giữa lúc này, một tiếng quát linh lôi đột nhiên vang lên giữa thiên địa:

“Súc sinh, chết đi!”.

Chương 206: Bắc Nguyên rất lạnh

Theo một tiếng quát lạnh đầy sát cơ này, một đạo kiếm quang kinh khủng liền từ trên trời giáng xuống.

Độc Băng Tê Giác liền rống lên rồi dùng một thân man lực húc thẳng vào đạo kiếm quang kia. Chấn động xảy ra, dư lực liền quản ra xung quanh mà đẩy lùi sáu người Khương Hy.

Sắc mặt bọn hắn trong nháy mắt liền tái lại, nhưng đồng thời cũng xuất hiện ý mừng.

Viện quân đến rồi.

Tần Khiêm mừng rỡ nhìn lên trời cao, ở đó đã xuất hiện gần hai mươi đạo phi kiếm đang dần dần hạ xuống chỗ bọn hắn.

Tần Khiêm vội vàng chống người dậy hành lễ nói ra:

“Gặp qua gia chủ và chư vị trưởng lão”.

Người đi đầu trong đội ngũ là một trung niên nhân lớn tuổi, râu tóc đã dần có điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn sáng lắm.

Đáng chú ý hơn là khí tức trung niên nhân này tỏa ra đều không thua kém hai con Giả Đan yêu thú kia.

Thấy vậy, nội tâm Khương Hy liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tu sĩ Ngưng Dịch cảnh của nhân loại đến rồi.

Trung niên nhân đó là gia chủ đương thời của Tần gia. Hắn nhìn Tần Khiêm mình đầy thương thế liền giật mình nói ra:

“Ngũ đệ, ngươi đây là sao?”.

Nghe vậy, Tần Khiêm liền liếc nhìn sang hai con yêu thú kia, Tần gia chủ đương nhiên cảm ứng được. Hắn hừ lạnh một tiếng, một cỗ đại lực hùng hồn của Ngưng Dịch cảnh liền phát ra chấn nhiếp.

Theo hành động đó, mấy tu sĩ theo sau cũng phát ra khí thế bất đồng, có mạnh ngang mà cũng có yếu hơn so với hai con Giả Đan yêu thú.

Nhưng tập hợp lại thì khí thể tổng thể vẫn mạnh hơn hẳn một đầu. Hai con yêu thú kia đương nhiên cảm nhận được nên tạm thời vẫn không có bất cứ dị động nào.

Tần Khiêm lúc này mới thở ra một hơi rồi đem chuyện chiến trường thuật lại cho đoàn người Tần gia nghe.

Dĩ nhiên mấy chuyện bất bình trong lòng hắn tạm thời dẹp yên qua một bên, lấy đại cục làm trọng. Những chuyện còn lại để về gia tộc rồi tính tiếp.

Tần Khiêm tóm lượt lại rất gọn gàng cùng đủ ý đến đám người Tần gia cũng nhanh chóng nắm được tình hình.

Nghe xong, Tần gia chủ liền hừ một tiếng nói ra:

“Chả trách Dương gia cùng Trịnh gia lại đi cản đường chúng ta, nguyên lai bọn hắn phản bội”.

Đám người Khương Hy liền giật mình, Chu Mộng Hân vội nói ra:

“Tần gia chủ, vậy tình huống của Tinh Sơn Thành hiện nay thế nào?”.

Tần gia chủ nhìn sang Chu Mộng Hân một chút, xác nhận là người quen thì thái độ dường như hòa hoãn ra rồi đáp lại:

“Chu đạo hữu không cần lo lắng, Tinh Sơn Thành dù loạn thì vẫn còn Phủ Thành chủ lo liệu. Chúng ta chậm trễ đến đây vì hai gia tộc kia cản đường nhưng không lâu sau đó thì Chu gia cùng Tiêu gia đã đến ngăn bọn họ lại rồi”.

Nghe vậy, nội tâm Chu Mộng Hân liền nhẹ nhõm đi vài phần. Nàng cùng Tần Khiêm phát tin cứu viện cơ hồ là cùng lúc nhưng thời điểm này Tần gia lại đến nhanh hơn trong khi luận khoảng cách, Chu gia lại gần chiến trường hơn.

Nàng liền lo lắng gia tộc xảy ra chuyện giữa đường, cũng may là sau khi nghe Tần gia chủ xác nhận thì nàng mới biết gia tộc đã đi cản đường Dương gia cùng Trịnh gia rồi.

So với việc đến đây cứu viện thì đi đánh Dương gia cùng Trịnh gia có khi là nước đi an toàn hơn đối với gia tộc.

Ai biết được Thuần Thú Môn sẽ còn loại hậu thủ nào nữa.

Tại Tinh Sơn Thành, các lão tổ Kim Đan cảnh tự nhiên có phân chia thực lực với nhau nhưng từ cấp bậc chiến lực tầm trung trở xuống thì cơ hồ các đại thế gia đều ngang nhau.

Vậy nên sẽ không xảy ra trường hợp bị nghiền ép hay rơi vào thế hạ phong được.

...

Xác nhận được hết tình trạng của đôi bên, Tần gia chủ liền rút ra một bình đan dược ban cho sáu người Khương Hy trị thương.

Dù sao cũng nhờ bọn hắn mà chiến sự mới không bung bét ra được, chút đan dược này nên cho mới phải đạo.

Đồng thời, ánh mắt của Tần gia chủ thi thoảng vẫn nhìn thoáng qua Khương Hy một chút. Tần Khiêm có bảo với hắn rằng trong trận này Khương Hy đóng vai trò rất quan trọng, hơn nữa lão tổ còn đặc biệt căn dặn chiếu cố một chút.

Tần Khiêm cũng không nói rõ Khương Hy đã làm ra được chuyện gì vì thời gian không cho phép nhưng Tần gia lão tổ đã đích thân mở miệng chiếu cố thì Tần gia chủ bắt buộc phải nghe theo thôi.

Trong lúc Tần gia chủ quan sát Khương Hy thì Tần Khiêm cũng tiến lại phía sau chào hỏi một chút mấy trưởng lão ở trong gia tộc, đột nhiên, con mắt của hắn có chút ngạc nhiên nhìn về phía một lão giả mà nói ra:

“Đại trưởng lão, sao ngươi cũng ở đây?”.

Đại trưởng lão cười cười đáp lại:

“Vốn ta không đi, bất quá gia chủ báo tin bị hai thế gia kia chặn đường nên mới chạy đến. Nhưng tính ra, ta đến đây lại là chuyện đúng đắn”.

Nói xong, ánh mắt lão như có như không mà nhìn về phía hai con yêu thú đằng kia. Khí thế của lão so với Tần gia chủ cũng không kém, đồng dạng là cao thủ Ngưng Dịch cảnh.

Tần Khiêm gật đầu, sau đó hắn nhìn xung quanh một chút rồi truyền âm cho lão:

“Vấn đề là ngươi đi rồi thì Tần phủ thế nào đây?”.

Đại trưởng lão hiểu ý tứ của hắn là gì, lão liền cười cười truyền âm lại:

“Không sao, ngũ đại thế gia hiện nay cơ hồ đều đã xuất toàn lực ra rồi, chẳng ai rảnh rỗi đi mò đến Tần phủ đâu. Nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng, lão gia chủ vẫn một mực bế quan ở Tần phủ, nếu có chuyện gì người lập tức sẽ xuất thủ”.

Nghe vậy, Tần Khiêm liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cao tầng Tần gia đều đã xuất động hết, Tần phủ đương nhiên chỉ còn mấy tên Luyện Khí cảnh trông coi mà thôi.

Nếu bây giờ cừu địch xông đến làm loạn thì đúng là hậu quả khôn lường, cũng còn may có lão gia chủ tọa trấn.

Tuổi tác của lão gia chủ mặc dù đã cao nhưng cũng không vì thế mà ảnh hưởng đến chiến lực, tu vi của đã ở Ngưng Dịch cảnh nhiều cảnh, lý giải của lão đối với cảnh giới này không phải Tần gia chủ hay đại trưởng lão có thể so được.Đôi bên hỏi thăm qua một vài câu xong thì hai con Giả Đan yêu thú kia tựa hồ có chút rục rịch muốn tấn công, Tần gia chủ thấy vậy liền cười lạnh nói ra:

“Hai con súc sinh không biết sợ”.

Nói xong, hắn nhìn sang chư vị trưởng lão nói ra:

“Đại trưởng lão, ta đánh một con, ngươi đánh một con. Còn các trưởng lão khác phân liệt ra hỗ trợ hai người chúng ta là được”.

“Vâng, thưa gia chủ”, tất cả đồng loạt ôm quyền nói ra.

Sau đó, hơn chục đạo phi kiếm liền hóa thành kiếm quang mà đánh thẳng về phía hai con Giả Đan yêu thú kia.

Từng tiếng ầm ầm đấu pháp phát ra liên tục dữ dội. Sáu người Khương Hy không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng lui lại phía sau.

Bọn hắn đương nhiên không nhúng tay vào nữa. Nói đùa, không tính đến việc liệp sát ba con đỉnh cùng năm con cao giai Trúc Cơ yêu thú thì trước đó bọn hắn cũng đã sống mái với một đám sơ trung giai Trúc Cơ yêu thú rồi.

Thời điểm hiện tại đã cho phép bọn hắn có thể thả lỏng đôi chút mà hồi phục thương thế, tiện thể thì quan sát một chút trận chiến của tu sĩ Kim Đan cảnh ở trên kia.

Bọn hắn là tu sĩ Trúc Cơ cảnh, tự nhiên không đủ lực đi xen vào chuyện của mấy vị đại lão, bất quá bọn hắn có thể nghiệm ra được nhiều thứ từ trận đấu kia.

Khương Hy mặc dù có lịch luyện của đời trước rồi nhưng xem thêm cũng không ảnh hưởng gì. Lịch duyệt đời trước của hắn tuy phong phú nhưng cái phong phú của hắn cũng không thể bao hàm hết toàn thiên hạ được.

Quan sát nhiều một chút, lý giải đối với đấu pháp cũng sẽ nhiều hơn một chút.

Qua một khoảng thời gian, chiến sự bây giờ mới thực sự đạt đến đỉnh điểm, cơ hồ đã không thể vượt hơn nữa rồi.

Thanh âm đấu pháp mỗi lúc một dữ dội, thiên địa linh khí xung quanh càng ngày càng hỗn loạn, dư ba chiến đấu dữ dội đến mức Khương Hy cũng cảm thấy ăn không tiêu.

Thậm chí hắn cũng không dám ăn.

Trong tất cả những người ở đây, thương thế của hắn không phải là nặng nhất nhưng hắn cũng không phải người giỏi chịu đau, chưa kể liên tục tiêu hao linh thức đối với hắn vừa là chuyện xấu mà cũng là chuyện tốt.

Xấu ở chỗ tinh thần hắn hiện nay có chút uể oải, cảm ứng lực xung quanh cũng không được tốt như thời toàn thịnh.

Còn tốt thì qua sự kiện này, linh thức của hắn chắc chắn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ bởi hắn đã cưỡng ép linh thức vượt giới hạn đến tận hai lần.

Một lần phá Thiên Lý Băng Phong Phù Trận, một lần bày trận chém Trúc Cơ yêu thú.

Cái gì đi quá giới hạn liền sẽ sinh thuế biến, hiện tại linh thức của hắn chưa khôi phục toàn thịnh nên cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được mà thôi.

Giữa lúc này, đột nhiên cánh tay phải của hắn có chút run, con ngươi hắn lập tức co lại thành hạt đậu.

Hắn vội vàng đưa tay lên mà tính toán thiên cơ.

Không qua một vài hơi thở, thần sắc của hắn liền đại biến, hắn thu công lại, đình chỉ điều tức rồi vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà rời đi.

Dường như cảm ứng được có dị động, Tần Khiêm cùng Chu Mộng Hân đồng loạt mở mắt ra quan sát thì phát hiện Khương Hy đã không còn ở đó.

Hai người bọn hắn ngờ vực quay lại nhìn nhau mà chớp mắt.

Vô Nhai đạo hữu đi đâu rồi?

...

...Ở trên bầu trời kia, trận chiến của Lục Thần Du cùng Từ Thiên Ngạn đã dần đi đến hồi kết thúc.

Oanh!

Thanh âm mạnh mẽ va chạm xảy ra, Lục Thần Du văng ngược ra ngoài, miệng tràn máu tươi, trên thân không chỗ nào là không có vết máu cả.

Y phục bên ngoài liền rách nát không thể tả, để lộ ra một mảng thịt nát bét như bị xay.

Lục Thần Du thở hổn hển mà ngự khí, khí tức tựa hồ đã yếu đi vài phần, chiến ý cũng đang dần có xu thế suy giảm.

Hắn cắn răng thầm mắng:

“Chết tiệt, đáng lý ra không nên đột phá Hóa Nguyên cảnh”.

Chỉ có điều trên đời này không có thuốc chữa bệnh hối hận. Đột phá Hóa Nguyên cảnh cơ hồ đã là quyết định của chính hắn.

Tự mình quyết định sai, vậy thì tự mình chịu.

Ở đối diện hắn, tình huống của Từ Thiên Ngạn cũng không tốt được bao nhiêu. Toàn bộ lân phiến trên người hắn cơ hồ đã bị Lục Thần Du chém sạch, cái thân rắn kia cũng tồn tài không ít vết chém sâu do đao.

Nhưng so với Lục Thần Du thì thương thế của Từ Thiên Ngạn vẫn còn tốt lắm. Bất quá hiện tại hắn cũng không còn hoàn toàn hóa thú nữa mà đã trở về hình dạng nửa người nửa yêu như trước rồi.

Từ Thiên Ngạn cười lên một tiếng mà nói:

“Lão hồ ly, ngươi chung quy lại vẫn không bằng ta”.

Lục Thần Du không cam lòng, hắn hừ lạnh một tiếng đáp lại:

“Từ Thiên Ngạn, nếu ta không bị thương thì ngươi đã bị chém chết từ lâu rồi”.

Từ Thiên Ngạn ngửa đầu lên cười ha hả, lần này Lục Thần Du cũng không xuất thủ như lần trước nữa. Sau đó Từ Thiên Ngạn trào phúng nói ra:

“Trên đời này vốn không có chỗ cho nếu như”.

Nói xong, Từ Thiên Ngạn liền xuất ra một quyền, quyền kình ập đến, Lục Thần Du vội đưa đao lên đỡ mà bị đẩy lùi ra sau.

Dư lực phản chấn, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái trắng lại như tờ giấy, bất quá ngụm này cũng không nhiều.

Tựa như máu trong cơ thể giờ đây cũng không đủ cho hắn phun nữa rồi.

Từ Thiên Ngạn nhìn qua Lục Thần Du một chút mà cười nửa miệng, hắn nói tiếp:

“Lão hồ ly, một đời này ngươi là địch thủ lớn nhất của ta, tự nhiên ta sẽ không để cho ngươi chết sớm được”.

Lục Thần Du nghe vậy, nội tâm liền dâng lên một cảm giác bất an, hắn ngưng trọng nói ra:

“Ngươi có ý gì?”.

Từ Thiên Ngạn đáp lại:

“Năm xưa Tinh Sơn Thành các ngươi làm gì đệ tử Thuần Thú Môn thì bây giờ ta liền làm lại như thế”.

“Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, rồi khiến ngươi phải chứng kiến ta đồ sát con dân Tinh Sơn Thành của ngươi, để ngươi hiểu được cái cảm giác mà năm đó ta đã chịu đựng”.

Vừa nói, Từ Thiên Ngạn liền nở ra một nụ cười gằn đáng sợ, tựa như một con độc xà hiểm ác vậy.

Lục Thần Du nghe xong, sắc mặt của hắn cũng không có cái gì đặc biệt, rơi vào mắt người ngoài liền tưởng là hắn không quan tâm.

Một lát sau, hắn liền thở dài ra một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chiến trường mấy vị lão tổ Kim Đan cảnh rồi di chuyển về chiến trường yêu thú bên dưới.

Khóe miệng của hắn liền nở ra một nụ cười.

Thấy vậy, Từ Thiên Ngạn liền có chút khó hiểu.

Lão hồ ly này sẽ không phải gặp đại thương mà choáng váng đầu óc rồi chứ?

Lục Thần Du mở miệng nói ra:

“Từ Thiên Ngạn, Bắc Nguyên rất lạnh, ta nằm một mình cũng rất lạnh”.

Nghe vậy, nội tâm Từ Thiên Ngạn liền lộp độp một tiếng, trong đầu hắn liền thoáng qua một ý nghĩ.

Giữa lúc này, thiên địa linh khí liền ồ ạt lũ lượt mà tiến về phía cơ thể của Lục Thần Du, thân thể hắn tựa hồ có chút bành trướng ra hơn so với bình thường.

Từ Thiên Ngạn liền quát lên một tiếng không ổn, toàn thân cấp rút quay lưng bỏ chạy thì trọng trường ý cảnh liền ra mà trấn trụ hắn lại tại chỗ.

Từ Thiên Ngạn liền hoảng sợ, hắn sao không biết được Lục Thần Du đang làm gì.

Tự bạo Kim Đan - Thần thông tự sát độc môn của Kim Đan cảnh.

Cơ thể của Lục Thần Du mỗi lúc một lớn, đồng dạng khoảng cách giữa hắn cùng Từ Thiên Ngạn cũng cùng gần nhau hơn.

Giờ phút này, trong thể nội của Lục Thần Du, viên Kim Đan vàng óng ánh kia đã sáng chói lên như một mặt trời nhỏ.

Quang mang đại thịnh, mười phần chói lóa.

Chương 207: Cho ngươi Kim Đan

Trọng trường ý cảnh của Lục Thần Du triệt để buông ra, toàn thân Từ Thiên Ngạn bây giờ chỉ còn cách ngự khí kiên trì tiến lên bên trên mà thôi.

Nếu hắn buông lực ra, hắn triệt để sẽ bị trọng trường đè ép xuống đất hoàn toàn. Đáng tiếc Lục Thần Du đã tiến đến rất gần rồi.

Thân thể của Lục Thần Du mỗi lúc một lớn hơn, từ giữa người của hắn, một luồng ánh sáng khủng khiếp tỏa ra khí tức hủy diệt.

Sắc mặt Từ Thiên Ngạn lập tức liền tối sầm lại, đáy mắt bùng lên một cỗ khí tức tử vong.

Ngay lúc này, dị biến bỗng dưng phát sinh.

Thiên địa bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng, thanh âm dữ dội từ cuộc chiến Kim Đan cảnh không biết vì cái gì mà cũng im bặt đi.

Thân thể Lục Thần Du bỗng dưng thu trở lại trạng thái bình thường, quang mang cũng đã ảm đảm đi rất nhiều. Số linh khí mà hắn hấp thụ trước đó bây giờ liền điên cuồng tràn ra bên ngoài như sóng triều.

Trọng trường ý cảnh tiêu thất đi, thân thể Từ Thiên Ngạn liền bị sóng triều linh khí đẩy ra sau, ánh mắt hắn liền hiện lên nét kinh hỉ.

Đồng thời sát cơ của hắn hướng đến Lục Thần Du cũng đột ngột tăng cao. Hắn không rõ vì sao Lục Thần Du lại không tự bạo nữa nhưng một lần rắn cắn cả đời sợ dây thừng.

Hắn đời nào lại tiếp tục ý nghĩ để Lục Thần Du sống sót.

Tay nắm lại thay quyền mà đưa ra quá đầu, Từ Thiên Ngạn liền chuẩn bị xuất quyền thì thân hình hắn bỗng nhiên không thể động nữa.

Toàn thân như bị cái gì cầm cố không thể di chuyển, linh lực luân chuyển trong cơ thể bỗng dưng đình chỉ lại, phi kiếm dưới chân liền rơi xuống dưới mặt đất.

Từ Thiên Ngạn liền lơ lửng giữa không trung.

Giờ phút này, khí tức của Lục Thần Du cũng đã suy yếu đến cực điểm mà phi kiếm hạ xuống đất, ánh mắt hắn có chút ngờ vực mà nhìn lên Từ Thiên Ngạn ở trên bầu trời kia.

Đồng dạng các vị lão tổ bên kia đang chiến cũng đình chỉ lại mà tách ra hai phía đối lập, ánh mắt có chút khó hiểu mà nhìn lấy tình huống của Từ Thiên Ngạn.

“Sao đột nhiên lại lăng không rồi?”, Chu gia lão tổ có chút không hiểu mà nói ra.

Tần gia lão tổ thu lại một thân hỏa y, con hỏa long cũng biến mất đi mà hóa thành thanh trường kiếm trở lại trong tay, lão quan sát một chút rồi nói ra:

“Không phải lăng không, mà là bị ai đó cầm cố”.

Nghe vậy, sắc mặt toàn trường liền đại biến. Bởi ‘cầm cố’ ở đây không đơn giản là cầm nắm vật bình thường. ‘Thứ’ đang bị nắm ở trên kia là cường giả Kim Đan cảnh đỉnh phong đấy.

Mà người duy nhất có thể tùy tiện cầm cố Kim Đan cảnh đỉnh phong cũng chỉ có...

Xào xạc, xào xạc...

Một tiếng động của mặt cỏ trên thảo nguyên bỗng dưng vang ra, toàn trường liền bất thình lình mà tập trung về hướng đó.

Ở đó là một thanh niên nhân đang đi lại trên thảo nguyên, thân mang trường bào nho sinh màu trắng, ở trên có điểm xuyết họa tiết chim Lạc đỏ thẫm, bên ngoài khác thêm một tầng áo trắng mỏng với đường chỉ chìm cũng họa tiết chim Lạc.

Thanh niên nhân này xuất hiện, Lục Thần Du liền nhanh chóng chạy đến. Bây giờ hắn đã vô lực tái chiến, thân thể tuy bị thương nặng nhưng vẫn có thể chạy nhảy như người bình thường được.

Dù sao sinh mệnh lực của tu sĩ Kim Đan cảnh vẫn cường hãn lắm, chỉ là dạng hình ảnh này có chút hơi ghê rợn mà thôi.

Hắn nhanh chóng quỳ xuống hành lễ cung kính nói ra:

“Gặp qua tiên sinh”.

Nghe vậy, đám người Kim Đan cảnh trừ bỏ Từ Thiên Ngạn ra cũng nhanh chóng hạ độ cao xuống rồi hành lễ đồng loạt nói:

“Gặp qua tiên sinh”.

Đám người này nhìn qua phục trang xong sao còn không biết đối phương là ai được kia chứ. Toàn bộ Huyền Đô Đại Lục này cũng chỉ có một mình Hạo Nhiên Thư Viện mới lấy chim Lạc làm biểu tượng mà thôi.

Mà quan trọng hơn hết là đối phương mang lớp áo khoác ngoài kia. Nếu không mang áo khoác ngoài, thanh niên nhân cũng tựa như đạo sư của Thư Viện, là cường giả đồng cấp với bọn hắn.

Nhưng đằng này người ta lại mang, chứng tỏ thanh niên nhân này chính là lão tổ Nguyên Anh cảnh.

Thanh niên nhân có chút hơi nghiêng đầu, nét mặt có hơi ngây ngô mà phất tay nói ra:

“Các ngươi quỳ cái gì, đứng dậy hết đi”.

Lời hắn nói rất tùy ý nhưng những người ở đây đều không dám đem những lời đó như tùy ý được.

Mặt khác, thanh niên nhân này không ai khác chính là Nhậm Trác Nhiên. Bất quá những người này lại không nhận ra được hắn.

Trác Nhiên nhìn qua Lục Thần Du một chút rồi mỉm cười nói ra:

“Ngươi không tệ, dám tự bạo Kim Đan để bảo vệ dân chúng trong thành”.

Nghe vậy, Lục Thần Du cung kính đáp lại:

“Thân là thành chủ, đó là trách nhiệm của vãn bối”.

Trác Nhiên gật đầu, đột nhiên hắn có chút nhíu mày lại mà nhìn sang phía chiến trường yêu thú. Ở nơi đó bây giờ vẫn còn đang đánh nhau loạn xạ cả lên.

Đám người bên đó cũng không phải Kim Đan cảnh, tự nhiên không thể phát giác ra được có dị trạng gì xuất hiện. Dù sao bọn hắn cũng đang đối đầu với yêu thú, nào dám lơ là được.

Trác Nhiên nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra:

“Ngồi”.

Hắn nói rất nhẹ, chỉ đơn thuần một chữ phát ra nhưng đột nhiên chiến trường bên kia liền im bặt. Toàn bộ bên đó vậy mà lại ngồi xuống.

Thậm chí có người đang ngự khí phi hành ở trên đầu con Thiết Bối Trư Yêu cũng vì một chữ này mà ngồi thẳng lên đầu nó.

Tâm tình của của vị tu sĩ kia bây giờ thật không xong rồi.

Không quản những người bên kia suy nghĩ thế nào, Trác Nhiên liền nhắm mắt lại mà hưởng thụ chút trạng thái yên tĩnh này.

Mấy vị lão tổ Kim Đan lão tổ đương nhiên không dám nói thêm chữ nào, thậm chí đến thở cũng phải từ tốn mà thở, tránh cho thanh âm phát ra.

Bọn hắn bây giờ đã bị chấn nhiếp đến hoảng sợ rồi, một đời này bọn hắn chưa bao giờ gặp qua loại thủ đoạn nào đáng sợ như thế.
Coi như cấp bậc cường giả như Lục Thần Du ở thời toàn thịnh cũng không thể nhẹ nhàng một chữ mà khiến hai con Giả Đan yêu thú kia ngoan ngoãn ngồi xuống được.

Sâu không thấy đáy.

Đây chính là ý nghĩ bây giờ của các vị lão tổ đối với Trác Nhiên.

...

Còn bản thân Trác Nhiên thì sao?

Hắn cũng chả để ý mấy, bởi bây giờ nội tâm hắn có chút phiền muộn. Mấy ngày trước khó khăn lắm mới tìm đến được lão thất ở Tinh Sơn Thành này nhưng nán lại hai ngày không phát hiện ra tung tích, hắn lại di chuyển đến nơi khác.

Trong vòng ngắn ngủi một tuần, Trác Nhiên đã đi qua ba thành khác nhau, đồng dạng cũng nán lại hai ngày, nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của lão thất.

Thực tâm mà nói, hắn đúng là bái phục lão thất này thật. Lão thất không những đạp vào môn ải Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ mà một thân thiên cơ toán thuật cũng rất tốt.

À quên, bản lĩnh chạy trốn cũng rất cao minh.

Bản thân Trác Nhiên từ nhỏ đến nay đều rất hâm mộ sư thúc của mình, chỉ việc ngồi tại Thư Viện thôi là có thể tính toán nhìn thấu hết chuyện thế gian rồi, không cần phải tự mình di chuyển đi làm gì.

Không những thế, hắn cũng từng theo sư thúc học thiên cơ toán thuật trong suốt một trăm năm liền, bất quá lại không thể nhập môn được.

Lão sư của hắn cũng đã nói, chuyện gì không giỏi thì không cần thiết phải cố chấp, toàn Thư Viện chỉ cần sư thúc của hắn giỏi toán thuật là được rồi.

Người nào giỏi chuyện nào liền đi làm chuyện đó, những chuyện khác đã có những người khác lo.

Từ đó, hắn liền từ bỏ thiên cơ toán thuật mà chú tâm vào sở trường của mình. Không nghĩ đến vài trăm năm sau, hắn vậy mà lại gặp được một người có tài thiên cơ toán thuật, mặc dù độ tuổi có chút hơi nhỏ.

Nhưng không phải như thế mới thực sự là thiên tài sao?

Lại nói về lý do tại sao Trác Nhiên ở đây. Thực ra cũng không có gì lớn lao cả, ban nãy hắn dự định rời khỏi tòa thành thứ ba kia mà tiến đến tòa thành tiếp theo thì não hải hắn liền chấn động.

Hắn cảm nhận được nhân tức, hơn nữa là một lượng nhân tức phi thường lớn, theo ước tính của hắn thì cỗ nhân tức này khoảng tầm Năm Mươi Vạn Dân Chúng Nhân Mạch.

Nhưng điểm đáng ngờ là cỗ nhân tức này không phải ở cấp độ Kim Đan cảnh hay Nguyên Anh cảnh.

Nhân tức cứ qua mỗi một đại cảnh là có sự khác biệt rất lớn về chất, Trác Nhiên tự nhiên không thể nhận lầm được.

Mặt khác, tu sĩ Nhân Mạch Trúc Cơ phần lớn đều xuất phát từ Thư Viện, mà từ Năm Mươi Vạn Dân Chúng Nhân Mạch cho đến tận bây giờ đã không còn ai ở cảnh giới Trúc Cơ nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Trác Nhiên liền biết chủ nhân của cỗ nhân tức kia chính là lão thất, vậy nên hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất để đến đây.

Bất quá so với tu sĩ Kim Đan cảnh phổ thông còn muốn chậm chạp hơn rất nhiều.

Khi hắn vừa đến đây, lão thất cũng vừa vặn chạy đi rồi, hắn liền thở dài mà quay lưng bỏ đi. Còn ba cái vụ đánh nhau đang diễn ra xung quanh kia hắn liền không quản.

Tu chân giới có ngày nào yên bình đâu, đánh đánh giết giết đã là chuyện như ăn cơm uống nước rồi.

Nhưng rồi Từ Thiên Ngạn bỗng nhiên nói ra bốn chữ ‘đồ sát con dân’, cước bộ của Trác Nhiên liền dừng, ánh mắt ngây ngô kia của hắn liền hướng lên thiên không mà híp mắt lại.

Sự việc sau đó thì gần như ai cũng biết rồi.

...

Trác Nhiên tận hưởng cảm giác yên tĩnh này xong, hắn liền vươn tay về phía Từ Thiên Ngạn mà nắm lại, sau đó lại thu về mà mở ra.

Trong tay hắn liền xuất hiện một viên bi tròn màu vàng kim rất lớn, khoảng tầm nửa cái nắm tay người lớn.
Đám người Kim Đan cảnh thấy vậy liền run rẩy không thôi, bọn hắn tự nhiên biết viên bi đó là gì, bởi trong người bọn hắn cũng có một viên.

Đó là Kim Đan a.

Trác Nhiên đưa viên Kim Đan này cho Lục Thần Du rồi mỉm cười nói ra:

“Cho ngươi Kim Đan, trị thương cho tốt”.

Lục Thần Du vội vàng tiếp nhận, thần sắc tự nhiên kinh hỉ không thôi, hắn ôm quyền cung kính nói ra:

“Đa tạ tiên sinh ban thưởng”.

Tiếp theo, ánh mắt hắn liền di động sang chỗ Trịnh gia lão tổ cùng Cung Thương mà mỉm cười. Bất quá hai người kia thật cười không nổi.

Chỉ trong chốc lát, sắc mặt hai người bọn họ liền tái nhợt lại mà ho ra một ngụm máu. Kinh mạch toàn thân trong nháy mắt liền đứt đoạn, linh căn bị đánh đến tan vỡ.

Một thân tu vi Kim Đan cảnh liền trực tiếp rơi thẳng xuống thành phàm nhân.

Trác Nhiên phân biệt ném hai viên Kim Đan cho Tần gia lão tổ cùng Chu gia lão tổ. Hai người liền đại hỉ mà vội dập đầu không thôi.

Còn Tiêu gia lão tổ thì một mặt mộng bức.

Của ta đâu?

Hầu như những người tham gia trận chiến này đều được hưởng một viên Kim Đan, Tiêu gia lão tổ cũng tham gia, bất quá xuất lực lại không bằng ba người kia.

Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc lão không làm gì. Bất quá lão cũng không dám mở miệng ra hỏi han, lão sợ bị vị tiên sinh này một tát đập chết, đến lúc đó không biết Kim Đan của mình lại làm lợi cho ai đâu.

Trác Nhiên nhìn qua một chút rồi nghĩ nghĩ, đột nhiên nét mặt của hắn có chút hơi đổi mà cười ngây ngô. Hắn đưa một tay ra ngoài thảo nguyên mà vẫy vẫy vài cái.

Không qua mấy hơi thở, một đạo tinh quang liền bắn thẳng đến chỗ này rồi rơi vào trong tay Trác Nhiên, hắn tùy tiện ném qua cho Tiêu gia lão tổ.

Tiếp nhận lấy vật đó, Tiêu gia lão tổ liền sáng hết cả hai mắt ra, vậy mà lại là một viên Kim Đan. Chỉ có điều so với những người khác thì Kim Đan của lão nhận được nhỏ nhất, chưa kể trên đó còn có nhiều vết nứt nữa, thiên địa linh khí ở trong liên tục bị tràn ra thông qua đó.

Thấy vậy, lão liền vận linh lực lên tạo thành một màn chắn bao quanh mà ngăn chặn linh khí tiêu hao rồi hướng Trác Nhiên mà thành kính cảm tạ.

Trác Nhiên gật đầu một chút rồi quay lưng rời đi. Đoàn người dự kiến cung tiễn hắn đi, chỉ là cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, hắn quay sang nói:

“Các ngươi có thấy tu sĩ Nhân Mạch Trúc Cơ nào không?”.

Nghe vậy, bốn người quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu mà đáp lại:

“Bẩm tiên sinh, vãn bối không thấy”.

Trác Nhiên liền thở dài rồi lắc mình biến mất trong hư không. Bốn người liền có chút không hiểu, thậm chí còn tự kiểm điểm lại bản thân xem có nói sai câu nào không.

Bất quá nghĩ mãi vẫn không biết sai ở đâu.

Sau đó, Tần gia lão tổ thở ra một hơi nhẹ nhõm mà nói ra:

“Lục thành chủ, kế tiếp chúng ta làm gì đây?”.

Lục Thần Du rút ra một viên đan dược trị thương rồi cho vào miệng, hắn nắm chắc Kim Đan trong tay rồi mượn lực trong đó mà trị thương thế một chút.

Nghe Tần gia lão tổ hỏi, hắn liền thở ra một ngụm trọc khí, thương thế tựa hồ đã có chuyển biến tốt đẹp, hắn nói ra:

“Mang phạm nhân trở về trị tội thôi, dù sao tu vi của bọn hắn cũng đã bị tiên sinh phế sạch rồi. Ta sẽ sang kia mang Từ Thiên Ngạn, còn đám yêu thú kia tùy các ngươi”.

Nói xong, thân hình mập mạp kia của hắn liền di chuyển về phía Từ Thiên Ngạn. Sau khi Trác Nhiên rời đi thì lực cầm cố kia cũng đã mất, Từ Thiên Ngạn mất sạch tu vi liền rơi tự do xuống mặt đất.

Sống chết tạm thời không rõ, bất quá dữ nhiều lành ít.

Tần gia lão tổ nghe xong liền híp mắt lại mà nhìn về phía hai con yêu thú đầu kia, thân hình lão liền di động mà xuất hiện sang bên kia.

Biển lửa kinh khủng một lần nữa lại hiện ra, hai con yêu thú kia liền gầm thét lên một tiếng thê lương.

Còn Chu gia lão tổ thì vội vàng thu Kim Đan của Cung Thương về, ánh mắt nhìn chằm chằm về viên Kim Đan tàn khuyết ở trong tay Tiêu gia lão tổ.

Tiêu gia lão tổ thấy vậy liền thu Kim Đan về mà nói ra:

“Chu đạo hữu, chúng ta ai cũng có phần, đạo hữu không nhất thiết phải nhìn chằm chằm vào của ta”.

Chu gia lão tổ hừ lạnh một tiếng nói ra:

“Tiêu đạo hữu, đạo hữu cứ giữ đi, ta nào muốn Kim Đan của Dương Tân Minh, chỉ tổ bẩn tay”.

Nói xong, nàng liền đưa tay ra xách Trịnh gia lão tổ đã ngất ở dưới đất lên rồi phi thân về phía chỗ Chu Mộng Hân rồi cùng nhau trở về Tinh Sơn Thành.

Ban nãy đối chiến với Cung Thương nàng đã nhận được tin gia tộc đang đối chiến với tu sĩ Trịnh gia ở trong thành.

Bây giờ nàng mang lão tổ của Trịnh gia về ném trước mặt đám tu sĩ kia thì không biết sắc mặt bọn hắn sẽ ra sao nhỉ.

Hẳn phải đặc sắc lắm.

Chu gia lão tổ rời đi, Tiêu gia lão tổ liền biết viên Kim Đan trong tay mình là của ai, thảo nào lão lại cảm thấy khí tức này có chút quen quen.

Đột nhiên, một ý nghĩ liền lướt qua trong đầu, lão liền nghĩ nghĩ một chút rồi mỉm cười.

Một tay xách Cung Thương lên rồi trở về thành.

Chuyến liệp sát này xem như kết thúc ở đây.

Chương 208: Tình huống bế tắc

Sự việc xảy ra ở phụ cận chân núi kia Khương Hy đương nhiên không biết, giờ đây hắn vẫn đang tận lực mà chạy hết sức mình, trong chốc lát hắn đã rời xa Tinh Sơn Thành một đoạn tương đối dài rồi.

Dạo gần đây không có ai truy đuổi nữa thành ra tâm tình của hắn có chút buông lỏng, thật không nghĩ đến vừa mới đánh một trận kinh người xong là lại phải chạy rồi.

Khương Hy không rõ là ai truy đuổi mình nhưng hiện tại hắn nắm chắc bảy đến tám phần là không liên quan đến Quan Nhân Các.

Sự kiện liệp sát yêu thú của Tinh Sơn Thành không hề nhỏ, cơ hồ đã động chạm đến căn cơ của một tòa thành thuộc Đại Tinh Hoàng Triều rồi.

Quan Nhân Các chắc chắn sẽ xuất hiện để ghi chép.

Trong lúc liệp sát yêu thú cũng đối chiến, Khương Hy cũng đã thả linh thức của mình ra mà tra xét xung quanh xem có phát hiện ra ai không.

Kết quả đúng thật là có, chỉ có điều rất mờ mịt, cảm giác như là một cái bóng trắng thoáng qua mà thôi.

Nhưng hắn biết cái bóng trắng thoáng qua đó là người của Quan Nhân Các. Dù sao Quan Nhân Các vẫn lấy màu trắng ngà kia làm tiêu chí nhận diện.

Hắn cũng từng gặp qua nhân thủ của Quan Nhân Các trong quá khứ rồi nên biết cũng không phải chuyện lạ.

Bất quá ở giai đoạn đối chiến với mấy con đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú lúc sau này thì hắn không thể phân tâm ra đi đề phòng Quan Nhân Các dòm trộm được.

Cho nên hắn mới dựng nên tòa Chướng Nhãn Trận đó để che mắt người ghi chép kia. Nếu người ghi chép kia sở hữu linh thức vượt trội Chướng Nhãn Trận của hắn thì hắn đành nhận mệnh vậy.

Tài không bằng người thì không có gì để biện hộ.

Chỉ là nếu không phải Quan Nhân Các thì Khương Hy cũng không rõ người đó là ai cả. Hắn chỉ e sợ người đó hiện tại có khi vẫn đang quanh quẩn ở Tinh Sơn Thành cũng nên.

Nghĩ nghĩ một hồi, Khương Hy liền quyết định tạm thời tìm một ngọn núi rồi trốn vào bên trong điều trị thương thế mấy ngày đã rồi tính tiếp.

Tiểu Hoàng hiện tại vẫn còn đang ở trong động phủ đệ tam thập nhị, nếu không phải vì nó, có khi hắn đã thẳng tiến cao chạy xa bay rồi.

Nhân tình của hai vị Kim Đan cảnh đương nhiên đủ sức dụ hoặc nhưng đối diện với một nguy cơ mà thiên cơ tự động báo thì hắn vẫn nên chạy thì hơn.

Dù sao nhân tình thì vẫn cứ nằm đấy thôi, không chạy đi đâu được. Tần gia lão tổ cùng Chu gia lão tổ có thể tu luyện đến tu vi này tự nhiên hiểu nghiệp lực đáng sợ bực nào.

Bọn họ tự nhiên sẽ không đem cái nhân tình này quên đi.

...

...

Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó thôi mà đã một tuần trôi qua.

Tin tức Tinh Sơn Thành gặp nạn liền nhanh chóng lan ra hết toàn Đại Tinh Hoàng Triều. Sự kiện cỡ này nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng có thể xem là nhỏ.

Đối với Hoàng Triều, đây chính là một cái tát vô cùng vang dội vào mặt hoàng quyền. Trung ương Hoàng Triều tự nhiên nổi giận, muốn tận sát kẻ gây nên chuyện này.

Bất quá Thuần Thú Môn đã sớm diệt nên Hoàng Triều không thể làm được gì, đành phải chĩa mũi nhọn vào các thế lực đang lăm le những tòa thành khác.

Thậm chí có bên còn không có hành động thù địch gì cả, chỉ có đôi chút hiểu lầm với một thành của Đại Tinh thôi mà đã bị quân đội đến trấn áp rồi.

Còn đối với tu chân giới thì mâu thuẫn tranh đấu giữa các thế lực với nhau là chuyện hết sức bình thường. Mỗi ngày có môn phái bị diệt cũng là không phải là chuyện hiếm.

Ngoại giới có thể sẽ quan tâm nhìn ngó đến Tinh Sơn Thành một đoạn thời gian ngắn nhưng sớm thôi, câu chuyện về tòa thành này sẽ bị người ta cho vào quên lãng.

Tinh Sơn Thành gặp nạn tự nhiên người thiệt hại nhất chính là dân chúng Tinh Sơn Thành rồi.

Người ta thường bảo trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Tu sĩ đánh nhau, phàm nhân chịu.

Tinh Sơn Thành không phân khu vực sống như Nguyệt Hải Thành cho nên mấy đại thế gia đánh nhau liền lan chiến hỏa đến dân chúng ở xung quanh. Tử thương phải lên đến con số hàng trăm, hàng ngàn người.

Loại thảm họa này có thể nói là lớn nhất trong những năm gần đây của Tinh Sơn Thành. Mà đáng trách hơn là thảm họa này lại do nhân mà thành.

Cán cân quyền lực từ ngũ địa thế gia cùng Phủ Thành chủ triệt để trở thành Phủ Thành chủ cùng tam đại thế gia. Dương gia cùng Trịnh gia chỉ sau một đêm liền triệt để biến mất khỏi Tinh Sơn Thành.

Khương Hy xem qua một vài thông tin được liệt ra cơ bản ở tấm ngọc bài trên tay rồi thu vào trong áo, hai tay đưa lên trên trời rồi dùng lực mà kéo người ngồi thẳng dậy, hai chân thì vẫn lười biếng mà trải dài trên mặt thảo nguyên.

Một tuần trôi qua, thực lực của hắn đã trở lại đỉnh phong, thương thế cũng đã khỏi vài phần, chỉ còn một vài loại nội thương do sóng chấn từ Giả Đan yêu thú gây ra mà thôi.

Bất quá không quan hệ, chỉ cần điều tức thêm một tuần nữa thì thương thế của hắn cũng triệt để hồi phục thôi.

Thông qua tấm ngọc bài kia của Dạ Ma, Khương Hy đương nhiên cũng nắm sơ lược được thông tin từ kết quả cuộc chiến kia.

Dạ Ma dù sao cũng là tổ chức sát thủ, về mặt thông tin tình báo dù không bằng Quan Nhân Các nhưng cũng tính là phổ rộng.

Dù sao từ cao tầng đến hạ tầng của Dạ Ma đều là nhân vật tứ xứ, có tán tu lẫn tông môn nên việc cung cấp thông tin cho nhau cũng là chuyện bình thường.Tình huống của Tinh Sơn Thành Khương Hy rất quan tâm, hắn muốn biết người đang tìm hắn liệu có lộ mặt ra hay không.

Kết quả rất đáng trông đợi, Dạ Ma vậy mà có thể cung cấp loại hình thông tin này. Theo như tấm ngọc bài này thì người kia một cường giả từ Hạo Nhiên Thư Viện, hơn nữa tu vi còn là Nguyên Anh cảnh.

Ngoại hình trẻ trung, tựa như một thanh niên nhân khỏe mạnh, chỉ có điều dáng vẻ có hơi chút ngây ngô, thiên chân vô tà.

Mà ở cái dòng mô tả ngoại hình này ở phía sau còn có thêm một dấu ‘?’, không biết là do thông tin không rõ hay thông tin bịa đặt nữa.

Trên đời này làm gì có cường giả nào tu luyện đến Nguyên Anh cảnh lại thiên chân vô tà.

Bất quá đọc qua dòng đó xong, sống lưng Khương Hy liền lạnh toát cả lên, hắn nhịn không được mà chửi lên một câu:

“Con bà nó, Phu Tử, ngươi điên rồi!”.

Hắn có thể dự tính đến Phu Tử cảm ứng được hắn thành công Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ, dù sao lão cũng động dạng như hắn, chưa kể còn là người đầu tiên kể từ sau trận đại chiến Chính - Ma.

Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến Phu Tử vậy mà lại cử Nhậm Trác Nhiên đến.

Nhắc đến Nhậm Trác Nhiên, Khương Hy không nhịn được mà run sợ không thôi. Xem như hắn toàn thịnh ở đời trước thì cũng phải tránh Nhậm Trác Nhiên như tránh tà.

Khương Hy không nắm rõ nội tình nhưng nghe đồn Nhậm Trác Nhiên tu luyện công pháp nào đấy mà khiến cho tâm trí của hắn luôn luôn trong sạch, một tâm thiên chân vô tà không nhiễm bẩn.

Mặt khác, bản thân Nhậm Trác Nhiên còn là thiên tài phù đạo, một thân phù đạo phải nói là đệ nhất cùng thế hệ, thậm chí ở thế hệ hoàng kim cũng có thể tranh vào ba vị trí đầu về phù đạo.

Một thân phù đạo đời trước của Khương Hy tự nhiên không thể so với Nhậm Trác Nhiên được, đom đóm làm sao đi so được với sao sáng trên trời?

Nếu có thứ để liều mạng thì e rằng cũng chỉ có Nhân Phù của hắn có thể liều mạng đấu một trận mà thôi.

Đương nhiên, những điểm được liệt trên dù hoành tráng nhưng cũng không để cho Khương Hy sợ hãi được.

Hắn sợ hãi chính là tính cách của Nhậm Trác Nhiên. Như đã nói, Nhậm Trác Nhiên rất ngây ngô, tựa như thiên chân vô tà, luận về tính cách thôi thì có thể nói hắn giống một đứa trẻ con.

Mà trẻ con thì lại rất đeo bám.

Đúng vậy, Nhậm Trác Nhiên cực kỳ đeo bám, hay nói thẳng ra hắn cực kỳ dai cùng cố chấp. Nghe đồn hắn từng mất đến tận một trăm năm theo chân Thần Cơ lão nhân học thiên cơ bói toán nhưng đến cuối vẫn không nhập môn.

Người bình thường chỉ cần mất mười năm, hai mươi năm là đã biết bản thân không có thiên phú ở lĩnh vực nào đó rồi.

Vậy mà cái tên này lại cố chấp đeo bám đến tận trăm năm mới chịu thừa nhận mình không có thiên phú về thiên cơ toán thuật.

Khương Hy thật không dám nghĩ trong vòng một trăm năm tới hắn phải sống thế nào nữa. Hắn không thể nào vĩnh viễn không vận nhân tức được.

Một trận chiến vừa rồi đã để hắn cảm nhận được sự huyền diệu của nhân tức, hắn còn đang tính đến chuyện nghiên cứu kỹ càng nó đây.Nhưng không lẽ cứ mỗi lần vận lên là lại chạy chối chết?

Hắn còn không có điên muốn làm Phu Tử thứ hai đâu. Trên đời này có một Phu Tử là đủ rồi.

Trầm mặc một hồi rất lâu, Khương Hy liền rơi vào bế tắc không hề nhỏ. Thậm chí bế tắc này lấy cả đời hắn cũng phải cẩn thận đi đối đãi mới được.

Hắn vốn nghĩ cái thời đại hoàng kim kia đã sớm qua, tự nhiên sẽ nghênh đón một thời kỳ bình trị, hắn có thể an tâm mà từ tốn tu luyện.

Nào đâu từ sau khi đột phá Trúc Cơ cảnh, hắn lại rơi vào cảnh chạy ngày chạy đêm rồi.

“Quả nhiên, bước vào đỉnh cao thật không dễ”, hắn thở dài mà cảm thán.

...

Phối hợp với kho tàng tri thức tích lũy được của ngàn năm lịch duyệt, Khương Hy tự mình vạch ra nhiều phương án khác nhau để đối phó với tình huống này.

Trải qua nửa ngày trời tính toán, cuối cùng hắn cũng đúc kết ra được hai mươi lăm phương án thực thi.

Thú thật, đến người lập ra phương án là hắn mà còn có cảm giác bất khả thi nhưng chỉ có thử mới biết được có khả thi hay không.

Cùng lắm bị Nhậm Trác Nhiên bắt lại được thì mặt dày bán thảm vậy.

Dù có hơi mất mặt chút.

Sau đó, Khương Hy liền xem qua tấm ngọc bài một chút kiểm tra xem có nhiệm vụ nào có thể tiếp nhận không.

Đại chiến tại chân núi kia đã xong, thương thế phần lớn cũng đã được chữa khỏi, đoạn thời gian này Khương Hy cũng tương đối rảnh nên nhận qua một chút nhiệm vụ cũng không sao.

Hơn ba tháng rồi không nhận nhiệm vụ, Khương Hy cũng sợ tay nghề của mình bị thụt lùi lắm chứ, chưa kể chỉ có công việc ám sát này mới khiến hắn tự do thi triển Tam Dục cùng Thiên Địa Vô Thanh mà thôi.

Mất khoảng tầm mười phút sau, Khương Hy liền tìm được một nhiệm vụ thích hợp, địa điểm cũng tương đối gần, thù lao cũng xem như đáng kể.

Đối tượng lần này cũng xem như xe nhẹ đường quen, là một tên hoa hoa công tử thuộc một đại thế gia ở Tinh Cương Thành.

Tinh Cương Thành so với Tinh Sơn Thành thì không sai biệt lắm, thành chủ đều là tu sĩ Kim Đan cảnh đỉnh phong, bên dưới có tứ đại thế gia tu chân.

Khoảng cách giữa hai thành này thì tương đối xa, nếu vận Nhân Gian Hành Tẩu lên thì hắn phải mất tầm hai canh giờ mới có thể đến nơi.

Nhưng nếu tính từ vị trí hiện tại của hắn thì chỉ cần ba mươi phút thôi là có thể vào thành rồi. Về phần dùng thân phận nào nhập thành thì Khương Hy không cần lo, lấy linh thạch ra trả là được.

Dung mạo thì tùy tiện dịch dung một chút là xong.

Bên cạnh đó, hắn hiện tại là một tên sát thủ tự do, giết xong hắn liền lẻn ra khỏi thành, ai có thể biết được chứ.

Nhiều lắm thì cái thế gia kia cũng chỉ nghi ngờ phân đà của Dạ Ma ở Tinh Cương Thành là cùng.

Khương Hy đưa hai tay lên trời khẽ vươn vai nhẹ một cái rồi lê hai cái chân lười biếng kia đứng dậy.

Sau đó hắn rút ra một lớp dịch dung rồi bắt đầu cải trang thành một lão nhân. Nhân hình của lão nhân này Khương Hy lấy từ một người dân bình thường sống ở Bắc Thành của Nguyệt Hải Thành.

Dĩ nhiên lão nhân này từ mấy năm trước đã qua đời vì tuổi già rồi. Nếu không hắn cũng không có đi lấy dung mạo của lão làm dịch dung, khổ công lại gieo họa cho lão.

Tiếp theo, hắn liền tận lực dùng diễn kỹ đã học được từ lão Hoàng cùng tiểu Linh để bắt chước lại giọng nói, thói quen cùng cử chỉ của lão nhân kia.

Trải qua thêm một, hai canh giờ, hắn liền triệt để hóa thân thành lão nhân nọ thì mới hài lòng. Hai mắt tràn đầy tinh quang nay đã trở thành một mảnh vẫn đục gần đất xa trời.

Hai cái chân già có chút run rẩy mà bước đi vài bước rồi biến mất.

Màn đêm của Bắc Nguyên liền kéo đến, tinh hải vạn dặm treo ngược trên bầu trời.

...

Sáng hôm sau, tại một thanh lâu nào đó ở Tinh Cương Thành, một tiếng hét thất thanh liền vang lên, sau đó hàng loạt hộ vệ lập tức xông vào phòng, mặc nhiên không quan tâm chủ nhân tiếng thét đó là ai.

Đoàn hộ vệ kia xông vào, một tay cầm đao, khí tức mạnh mẽ bùng ra mà quan sát. Không được bao lâu thì sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.

Ánh mắt đồng loạt trầm ngâm nhìn về phía một bãi tro xám cùng dòng chữ ở trên đó.

Tu tiên cầu trường sinh, Dạ Ma xuất thế đoạn trường sinh.

Chương 209: Trở về Tinh Sơn Thành

Vài ngày sau đó, Khương Hy âm thầm trở về Tinh Sơn Thành. Thông qua hệ thống nhãn tuyến của hắn thì cơ hồ đã có thể xác nhận Trác Nhiên không còn ở đây nữa nên hắn mới yên tâm trở về.

Trên đường trở về, hắn cũng tiện thể tạt ngang qua cửa tiệm của Lương Bình để lấy Hắc Trúc Bút. Lương Bình quả nhiên có bản sự, Hắc Trúc Bút vậy mà có thể tiến giai đến trung giai trung phẩm pháp khí.

Khương Hy cầm thử Hắc Trúc Bút lên họa thử thì vô cùng hài lòng, linh khí thôi động rất trơn tru không gặp phải trở ngại gì, độ thuận tay so với Trúc Nguyên Bút còn muốn cao hơn.

Bất quá Trúc Nguyên Bút cũng không phải tệ, dùng nó để họa các loại phù văn chi tiết vẫn rất hữu dụng, chưa kể nó còn là đê giai trung phẩm pháp khí, không dùng thì quá uổng.

Mặt khác, Khương Hy đã biết được bản sự của Lương Bình rồi thì hắn không ngại làm một giao dịch luyện chế pháp khí mới.

Lương Bình rót cho hắn một cốc linh trà rồi mỉm cười nói ra:

“Vô Nhai đạo hữu, ngươi cần loại pháp khí nào thì ta cũng có thể làm được”.

Khương Hy đưa tay ra, từ trong giới chỉ mà lấy ra hai mươi thanh vật liệu đen kỳ quái rồi nói ra:

“Lương đạo hữu nhận ra cái này không?”.

Nghe vậy, Lương Bình có chút nheo mắt lại mà nâng một thanh vật liệu lên xem xét, sau đó hắn cầm lấy thanh vật liệu đó mà gõ gõ vào một cây pháp khí khác.

Từng tiếng leng keng thanh thúy liền vang lên, Lương Binh chăm chú nghe thanh âm đó mà mỉm cười gật đầu đáp lại:

“Vật liệu thật tốt, ta nhìn có chút hơi quen, chỉ có điều tạm thời không nhớ được. Bất quá theo suy đoán của ta, có lẽ... đây là móng của con yêu thú nào đó đi?”.

Khương Hy nhẹ gật đầu nói ra:

“Lương đạo hữu cao minh, đây đúng thật là móng của yêu thú, hơn nữa còn là Bạo Phong Hùng”.

Nghe xong, Lương Bình liền hít vào một hơi lạnh, cánh tay có chút hơi run mà cầm lấy cái móng kia, ánh mắt hắn liền tỏa sáng không thôi.

Hắn nói ra:

“Không nghĩ đến là của Bạo Phong Hùng”.

Thanh danh của Bạo Phong Hùng đương nhiên rất lớn, thậm chí so với một vài con đỉnh giai yêu thú còn muốn cao hơn bởi độ khó săn của nó.

Lớp phòng hộ của Bạo Phong Hùng cực kỳ khủng khiếp, bình thường không dùng thần thông huyết mạch, phòng hộ của nó đã mạnh mẽ hơn so với yêu thú đồng giai rồi.

Một khi Cương Phong Hộ Thể toàn lực mở ra, nó chẳng khác gì một cỗ máy ụi không phanh vậy, cực kỳ đáng sợ.

Cho nên tu sĩ muốn săn nó cũng không phải dễ, thậm chí xác suất chết trong tay nó còn cao hơn so với cao giai Trúc Cơ yêu thú.

Lương Bình cũng từng nghiên cứu qua các loại vật liệu luyện khí lấy từ người yêu thú tự nhiên có đọc qua móng của Bạo Phong Hùng.

Móng của nó cực kỳ sắc bén, dùng để tạo ra kiếm, đao hay chủy thủ đều được cả, hơn nữa phẩm chất tự nhiên cũng rất cao.

Lương Bình nhìn Khương Hy nói tiếp:

“Vô Nhai đạo hữu, lần này ngươi muốn rèn cái gì đây?”.

Khương Hy làm một hớp trà rồi mỉm cười nói ra:

“Ta muốn đạo hữu tạo ra giúp ta một cặp chủy thủ, phẩm chất càng cao càng tốt”.

Nghe vậy, Lương Bình liền tính toán qua một chút, một cặp chủy thủ mà lại cần đến tận hai mươi cái móng, đây tựa nhiên không phải là một con số hợp lý rồi.

Hắn cẩn thận nói ra:

“Vô Nhai đạo hữu, phần dư... ta lấy được chứ?”.

Khương Hy sớm biết hắn sẽ hỏi thế nên liền cười đáp:

“Xem như tiền công”.

Vừa dứt lời, ánh mắt Lương Bình liền sáng lên không thôi, hắn liền nhanh chóng tiếp nhận giao dịch mà tạo ấn chú với Khương Hy.

Hắn cảm thấy làm ăn với Khương Hy rất có lời, mặc dù không kiếm được linh thạch nhưng vật liệu luyện khí quý hiếm thì lại tự nhiên tới tay.

So với linh thạch thì một Khí sư như hắn lại ương chuộng tài liệu luyện khí hơn. Vô luận là Nhũ Thạch Tán hay móng của Bạo Phong Hùng thì đều là vật liệu một đời này đáng lý ra hắn khó mà tiếp cận tới được.

Nội tâm Lương Bình giờ đây đang cẩn thận mà tính toán kết giao với Khương Hy, về sau biết đâu người ta lại mang đến một vật liệu quý hiếm khác nữa thì sao.

...

Bàn giao xong xuôi, Khương Hy cùng Lương Bình liền buôn chuyện phiếm một chút, qua đó, Khương Hy liền biết được thêm một số thông tin khác dạo gần đây của Tinh Sơn Thành.

Trong đó có hai thông tin mà hắn rất quan tâm.Tin đầu liên quan đến hai đại gia tộc là Dương gia cùng Trịnh gia, dĩ nhiên hai nhà này không phải bị xóa bỏ như trong lời đồn ở ngoài phường thị kia.

Tin này chỉ có tầng Trúc Cơ cảnh trở lên mới biết mà thôi, Dương gia và Trịnh gia về cơ bản đã mất đi hai cây cột chống trời nhưng dựa vào nội tình, trừ bỏ ba thế gia kia ra thì những nhà khác khó mà so được với họ.

Nhưng đáng tiếc, Dương gia cùng Trịnh gia bị Lục Thần Du động thủ, động thủ ở đây cũng không phải là giết, mà là bị cưỡng chế thu phục.

Nghe bảo Lục Thần Du đã đánh lên người toàn bộ tu sĩ Dương gia cùng Trịnh gia một đạo cấm chế phi thường cường đại. Một đời này bọn hắn bắt buộc phải hiệu trung với Phủ Thành chủ.

Còn về gia sản cùng tài nguyên của hai thế gia thì chia đều ra cho Phủ Thành chủ cùng ba thế gia kia. Hiện nay, Tinh Sơn Thành trừ bỏ Phủ Thành chủ ra thì Tần gia đã chính thức trở thành đệ nhất thế gia ở đây rồi.

Đứng thứ hai tự nhiên là Chu gia, còn cuối cùng là Tiêu gia.

Mặc dù hai vị trí kia người ở Tinh Sơn Thành không nói ai xếp trên ai nhưng Khương Hy khẳng định Chu gia mạnh hơn Tiêu gia.

Bởi Chu gia lão tổ mạnh đến kinh khủng, nhìn vào vẻ bề ngoài của nàng, người ta còn tưởng nàng nhu mì nhưng chỉ khí nhập chiến, nàng mới thực sự là nữ cường nhân.

Chiến lực của nàng mạnh khủng khiếp, hắn đã quan sát trận chiến của nàng cùng với Mị Cơ với Cung Thương rồi.

Không những sức công phá kinh hoàng mà còn mang theo hiệu ứng quần công nữa, địch càng nhiều, nàng càng mạnh.

Khương Hy mặc dù không còn ở thời đỉnh cao nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất độc, hắn có thể nhìn ra nàng từ sớm đã ở Kim Đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi.

Trải qua một trận kịch chiến này, đạo quan khảm trung kỳ của nàng sẽ nới lỏng đi rất nhiều, tin tưởng trong vòng vài năm tới, nàng sẽ sớm đột phá Kim Đan cảnh trung kỳ.

Khương Hy suy đoán thế này là dựa vào tình huống bình thường, nhưng nếu hắn biết nàng có Kim Đan trong tay, e rằng trong năm nay hoặc năm sau thôi là nàng đã có thể đột phá rồi.

...

Tin thứ hai mà Khương Hy nghe từ Lương Bình là có liên quan đến tổ đội của hắn. Trận liệp sát yêu thú kia là cái bẫy của Thuần Thú Môn, tự nhiên tử thương thảm trọng.

Tổ đội của hắn cũng gặp tử thương, mà người chết không ai khác ngoài Trương Tiến. Tình huống cụ thể thì Khương Hy không rõ nhưng phần nhiều là bị yêu thú dùng số lượng mài chết thôi.

Ngoài ra, Triệu Hoa cùng Lý Cầm cũng gặp trọng thương. Triệu Hoa còn tốt, nàng dù sao cũng là Luyện Khí cảnh đỉnh phong, thể nội chứa đủ ba ngàn chu thiên linh lực, nội tình tương đối thâm hậu nên thương thế không ảnh hưởng đến căn bản.

Nàng chỉ cần điều tức chữa trị một năm là sẽ khỏi. Nhưng còn Lý Cầm thì xong rồi, nàng chỉ mới là tu sĩ Luyện Khí cảnh tầng chín, nội tình kém hơn Triệu Hoa, hơn nữa thương thế còn ảnh hưởng đến linh căn.

Đạo cơ của nàng về cơ bản đã bị đoạn rồi, một đời này nhiều lắm là tu luyện đến Luyện Khí cảnh đỉnh phong mà thôi.

Lý Trường Không cũng vì chuyện này là tâm tình âm trầm bất định đi rất nhiều, mấy tu sĩ khác còn thường xuyên phát hiện hắn hay xuất hiện ở các tửu lâu trong tình trạng say xỉn.

Thân làm huynh trưởng mà không thể bảo vệ muội muội cho tốt, Lý Trường Không tự cho mình đã thất bại không thể bảo hộ được người thân.

Đối với chuyện này Khương Hy cũng chỉ nghe Lương Bình thuật lại mà thôi. Lý Trường Không đã tự mình tạo ra ma chướng thì cũng chỉ có mình hắn mới có thể tự gỡ đi mà thôi.

Khương Hy cũng không thể can thiệp được gì.Về phần Văn Nhân thì không sao, trong tổ đội của hắn thì Văn Nhân bị thương nhẹ nhất, hơn nữa sau khi Thiên Lý Băng Phong Phù Trận bị phá, hắn đã nhanh chóng mang theo Triệu Hoa tẩu thoát rồi.

Một trận liệp sát yêu thú này mang đến cho nhiều người biết bao đau thương cùng đả kích nhưng cũng không thể nói được gì.

Đây chính là thế giới tàn khốc của tu chân giới, hôm trước còn tụ tập cười nói ở tửu lâu, hôm sau cỏ đã xanh mộ rồi.

Nhưng trận liệp sát này cũng không hoàn toàn là đau thương mà nó còn là cơ duyên đối với một số người như Khương Hy, Tần Khiêm cùng Chu Mộng Hân.

Trừ bỏ xác mấy con yêu thú giết được cùng vài điểm công tích ra thì một thân thực lực của Khương Hy cũng tăng lên một đoạn, hiện nay hắn đã có thể thử Hợp Tam Kiều rồi.

Ngoài ra, tại Tinh Sơn Thành này, hắn cũng thành công đem về cho mình hai cái ô dù phi thường lớn.

Nghĩ đến đây, Khương Hy liền cảm thấy hài lòng không thôi. Mặc dù hắn lộ mặt ra ngoài tương đối nhiều nhưng cái gì cũng có đánh đổi, bỏ ra càng nhiều thì thu lại mới càng nhiều.

...

Chia tay Lương Bình xong, Khương Hy liền nhanh chóng trở về động phủ của mình, hắn có chút nhớ tiểu Hoàng rồi.

Quả nhiên, động phủ vừa mở ra, tiểu Hoàng liền nhảy thẳng lên vai hắn mà cọ cọ cái đầu nhỏ, đồng thời miệng cũng không quên kêu meo meo mấy tiếng.

Khương Hy ôm nó xuống rồi vuốt vuốt mấy cái, sau đó hắn tiện tay đóng cửa động lại rồi lấy thịt yêu thú ra cho nó ăn.

Bạo Phong Hùng vừa xuất hiện, hai mắt tiểu Hoàng liền sáng lên như Lương Bình thấy Nhũ Thạch Tán vậy, nó nhanh chóng mà nhảy bổ vào đó mà gặm gặm.

Nhất thời quên luôn cả chủ nhân nó còn đang vuốt giữa chừng.

Khương Hy tự nhiên cười khổ không thôi. Số thịt hắn để lại trong động phủ cũng chỉ đủ cho tiểu Hoàng chèo chống bốn ngày, mà hắn thì lại đi đến chục ngày trời mới về.

Tiểu Hoàng không hóa rồ xông ra bên ngoài kiếm ăn đối với Khương Hy đã là vạn hạnh rồi. Tinh Sơn Thành không cấm tu sĩ nuôi yêu thú nhưng bắt buộc phải thông báo trước với Phủ Thành chủ.

Nếu để Phủ Thành chủ biết là nuôi chui thì kết cục sẽ vô cùng thảm, có khi sẽ bị đối xử như dư nghiệt của Thuần Thú Môn cũng nên.

Khương Hy vì để tránh lộ thân phận nên hắn không đi khai báo tiểu Hoàng, nó mà tự tiện xông ra ngoài, hắn cũng xong đời.

Tiểu Hoàng lao vào ăn Bạo Phong Hùng, còn Khương Hy thì trực tiếp tiến đến chỗ bồ đoàn ngồi xuống mà đả tọa chữa trị thương thế tiếp, đồng thời hắn cũng không quên nghe ngóng một chút tin tức từ Dạ Ma.

Có một tin mừng là cái nhiệm vụ truy sát hắn kia đã dần bị rơi vào lãng quên rồi, nguyên nhân phần nhiều là vì thông tin quá ít cùng mập mờ nên đám sát thủ không thể xác định chính xác người để ám sát.

Nhưng cũng không vì thế mà cái nhiệm vụ kia bị gỡ đi. Trừ khi nguyên chủ thu hồi lại nhiệm vụ, còn không cái nhiệm vụ truy sát Khương Hy vẫn sẽ luôn tồn tại trên Ngân Bảng.

Mà đáng giận là số lượng nguyên chủ nhiều đến đau đầu. Khương Hy không biết cụ thể là ai, dù sao giữ kín danh tính nguyên chủ vẫn là nguyên tắc hàng đầu của sát thủ.

Bọn hắn làm đao, vậy thì an phận làm đao thôi, không nên quản đến người cầm đao là ai.

Bất quá Khương Hy có thể đoán ra một hai.

Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ không phải là hiện tượng dễ bị lãng quên nhanh đến thế được. Trong lịch sử của Huyền Đô Đại Lục, số lượng Nhân Mạch Trúc Cơ xuất hiện nhiều nhất đương nhiên là ở Hạo Nhiên Thư Viện.

Đồng dạng Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ cũng vậy, hơn nữa người nào thành tựu được thì về sau chắc chắn sẽ trở thành Phu Tử một thế,

Vô luận là địa vị hay thực lực đều được xếp vào năm hạng đầu ở trên Đại Lục.

Người khác có thể quên nhưng những người cầm quyền ở Huyền Đô chắc chắn sẽ nhớ rất kỹ.

Thập Đại Chính Phái.

Tam Đại Hoàng Triều.

Tứ Đại Thế Gia.

Hay thậm chí là có cả... Ngũ Đại Ma Đạo.

Vô luận là cái tên nào thì cũng đều là ‘đại hung’ cả, Khương Hy dù không muốn nhưng từ giây phút hắn thành tựu Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ, sâu xa đâu đó trong nhân quả của hắn bắt đầu kích hoạt rồi.

Về sau thể nào hắn cũng phải sát na với mấy thế lực trên thôi.

Thành công vượt qua, hắn liền thành tựu nhất thế kỳ nhân.

Còn thất bại một cửa này, hắn liền trở thành một phần của lịch sử Huyền Đô Đại Lục.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau