HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 171 - Chương 175

Chương 170: Súc thế

Ba tuần sau.

Khí tức của Khương Hy càng ngày càng vươn cao, khoảng cách tiến đến thời điểm chính thức đột phá chỉ còn khoảng tám ngày.

Ba ngàn chu thiên linh lực trong cơ thể đã hòa nhập hết vào kinh mạch được chín thành, trong vòng mấy ngày nữa, hắn hoàn toàn đủ tự tin hoàn thành tản chu thiên linh lực.

Mặt khác, số lượng linh khí trong thể nội dùng để ôn dưỡng nội quan cũng đã dùng được tương đối rồi.

Khương Hy giương hai tay ra xung quanh mà hít vào một ngụm thanh khí rồi thở ra một hơi. Hai mắt hắn mở ra mà mỉm cười.

Cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá kêu xào xạc mà lay động, tiểu Hoàng liền xuất hiện trước mặt hắn mà meo một tiếng.

Khương Hy mỉm cười, một tay đưa lên vuốt cái đầu nhỏ của nó mà nói ra:

“Tiểu Hoàng, thế nào rồi?”.

Tiểu Hoàng meo một tiếng, cái đuôi ngắn ngủn ấy liền di chuyển qua lại mà linh động, nó meo một tiếng bình thường nhưng khí tràng tỏa ra thì lại rất kinh khủng.

Nó bật móng vuốt nhỏ của mình ra mà cào, một đoàn kim quang kiếm khí như có như không liền hiện ra mà chém về phía cái cây gần đó.

Lá cây rung động, cái cây liền chia nửa hai hướng mà ngã rạp xuống đất.

Linh thức Khương Hy khẽ động mà quan sát hiện trường, mặt cắt phi thường nhẵn, thậm chí nếu nhìn thoáng qua còn có cảm giác như có ánh quang phản lại vậy.

Khương Khẽ gật đầu mà vuốt vuốt tiểu Hoàng một cái rồi mỉm cười nói ra:

“Tốt lắm, ngươi đã bước đầu nắm được yếu quyết của Kiếm Kinh rồi”.

Kiếm Kinh là một trong hai bộ Nguyên Anh công pháp duy nhất trên Đại Lục này không được truyền thừa từ các thế lực hiện hành, còn bộ thứ hai đương nhiên là Tam Dục mà Khương Hy đang tu luyện rồi.

Bản thân Kiếm Kinh là công pháp của kiếm tu nhân loại, còn tiểu Hoàng lại là yêu thú nên về bản chất đáng lý ra sẽ không thể tu được mới phải.

Bất quá tiểu Hoàng lại có được một chủ nhân tốt.

Khương Hy không tu luyện được Kiếm Kinh thì không có nghĩa bộ công pháp này trở thành gân gà. Không tu luyện được vậy thì phải biết được cách phá giải nó.

Dựa vào yếu quyết trên Kiếm Kinh, trước khi trùng sinh, Khương Hy dưới thân phận là Phù Linh đã đảo ngược lại toàn bộ môn công pháp này.

Mỗi một chiêu, một thức trong Kiếm Kinh hắn đều có thể tìm ra đến phương pháp có thể phá giải, chỉ có điều đến nay mới chỉ là lý thuyết mà thôi, thực tế thế nào thì phải để về sau mới biết được.

Mà cũng vì đã đảo ngược công pháp nên trong vô tình, hắn đã tìm ra được chân nghĩa của Kiếm Kinh.

Giống như khi sàng gạo vậy, sàng qua sàng lại thì tạp chất sẽ đi hết, chỉ có giữ lại những gì tinh túy nhất.

Chân nghĩa của Kiếm Kinh rất đơn giản, chỉ thuần duy nhất một chữ ‘chém’ mà thôi.

Khương Hy dựa vào một chữ đó cùng với một kho tàng công pháp trong ký ức mà diễn giải ra một bộ kiếm quyết tu luyện phù hợp với tiểu Hoàng.

Đương nhiên hắn không thể nào tạo ra một cách hoàn hảo rồi, nhưng trong quá trình tiểu Hoàng tu luyện, hắn có thể can thiệp mà điều chỉnh dần dần được.

Điều đó cũng có nghĩa là cho đến khi bộ kiếm quyết này được hoàn thiện, tiểu Hoàng không thể rời xa khỏi hắn được, để tránh cho tu luyện gặp phải sai lầm.

Bất quá một người một mèo ở với nhau lại phi thường hợp ý nên chuyện này cũng không phát sinh thêm vấn đề gì nữa.

Ngoài tiểu Hoàng ra thì Khương Hy còn truyền thụ Kiếm Kinh cho Lân nữa nhưng không phải là trực tiếp. Tích cực mà nói, bản thân Lân rất đơn thuần, nhưng nói một cách tiêu cực thì lại cực kỳ ngốc.

Khương Hy không chắc tên kia có thể giữ nổi bí mật không nữa nên hắn đã giấu nhẹm đi Kiếm Kinh đằng sau một vài yếu quyết tu luyện kiếm đạo mà hắn đã truyền thụ cho Lân.

Chỉ cần tu luyện kiếm đạo đến một cảnh giới nhất định, Lân sẽ có cơ hội để ngộ ra được Kiếm Kinh. Chỉ có điều hắn có ngộ được hay không thì sẽ do bản sự của hắn quyết định. Khương Hy sẽ không can thiệp.

...

...

Lại nói về tình hình hiện tại thì Khương Hy hiện nay đang ở trong cánh rừng ngày trước ở phụ cận Linh Vân Trấn, mà cụ thể hơn chính là ở nơi mà Huyền Độc Xà Yêu từng sống.

Bất quá hiện nay chỗ này đã không còn là đầm lầy nữa mà trở thành một vùng ao hồ nhỏ rồi. Bây giờ Khương đang ngồi đả tọa trên đồi đất nhỏ ở giữa hồ đó.

Cách đây ba tuần, một đường đi bộ đến Linh Vân Trấn của hắn tương đối an nhàn, không gặp phải đạo chích hay thổ phỉ gì cả. Nhưng giữa đường hắn lại vô tình gặp được người quen, đó là Qua cô nương.

Qua cô nương hiện nay cũng không còn là cô nương mười bảy, mười tám tuổi như trước nữa mà đã trở thành một người phụ nữ của gia đình rồi.

Cách đây năm năm, nàng đã lấy một nam tử cùng trấn rồi sinh hạ ra hai đứa con rất kháu khỉnh.Mới đầu gặp mặt, Khương Hy đương nhiên không nhớ ra nàng nhưng nàng lại nhớ rất rõ hắn. Hay nói đúng hơn là toàn Linh Vân Trấn không ai không nhớ gương mặt hắn cả.

Dù sao dung mạo của hắn cũng khó mà quên được, chưa kể tại nơi đó, hắn cũng được mọi người gọi là Khương đại phu.

Về Qua cô nương, không biết có phải do số nàng tốt không nữa, lúc đó, đứa con sau của nàng gặp phải bạo bệnh nên nàng phi thường gấp gáp mà mang con đến Nguyệt Hải Thành để chạy chữa.

Nào ngờ gặp phải Khương Hy rồi, thế là hắn liền tại chỗ chữa trị cho con nàng, nàng liền cảm kích không thôi.

Sau đó, nàng liền đưa hắn về Linh Vân Trấn mà ở vài ngày.

Hắn đến, toàn dân Linh Vân Trấn đương nhiên vui mừng rồi, bọn họ còn tổ chức tiểu hội suốt hai ngày liền mà mời hắn tham gia.

Hắn cũng thân bất do kỷ nên đành phải chấp nhận tham gia. Còn tiểu Hoàng thì khỏi nói, tên tiểu tử này từ khi bị thiến đến giờ liền ngoan đi rất nhiều, ai ẵm ai bế cũng không có ý kiến gì. Thậm chí mỗi một ngày ăn lại càng hăng, đến nỗi bây giờ đã có chút mập mạp rồi.

Tại Linh Vân Trấn thì hắn sẽ ở lại chỗ quan phủ, cũng đồng nghĩa với việc là ở lại Thanh gia vài hôm.

Khương Hy đương nhiên không quên bức thư kia của Lân nên hắn đã dò hỏi Thanh Bình mà chuyển lại thư cho mẫu thân hắn.

May mắn là mẫu thân hắn hiện nay lại là quản gia của Thanh gia nên cũng tiện đường. Mẫu thân Lân sau khi đọc thư thì nàng đương nhiên khóc rất nhiều nhưng cũng rất vui mừng vì con trai nàng vẫn khỏe mạnh.

Khương Hy cũng dành nguyên một đêm để cùng nàng trò chuyện về cuộc sống của Lân tại Điền y quán cũng như Nguyệt Hải Thành.

Một đêm này nàng gần như không ngủ nhưng trước khi đi, hắn cũng cảm nhận được sự mãn nguyện từ nàng nên nhiệm vụ này của Lân hắn xem như hoàn thành.

Khương Hy đến Thanh gia một phần nữa cũng là vì Thanh công tử, hắn còn không có quên bức thư tình đầy mật ý kia đâu. Hắn vốn sẽ chấm dứt luôn đoạn nhân quả này ngay tại đây nhưng đáng tiếc mà từ lâu, ‘nàng’ đã không ở Thanh gia rồi.

m Dương Đảo Loạn rất nguy hiểm, Thanh công tử đương nhiên sẽ không thể sống đến tận bây giờ nhưng trong suốt chín năm nay, Khương Hy không hề nhận được một tin tang lễ nào đến từ Linh Vân Trấn cả.

Nhưng vì những năm này lại khá bận rộn nên hắn không dành thời gian ra để tìm hiểu, thành thử khi đến Linh Vân Trấn, ký ức chợt đổ về thì hắn mới nhớ ra.

Theo lời Thanh Bình, Thanh công tử đương nhiên chưa chết nhưng một năm sau sự kiện dịch trùng kia, ‘nàng’ đã được một người bí ẩn tiếp dẫn đi.

Theo Thanh Bình mô tả thì người thần bí lại nhận ra được thể chất bất thường của con trai hắn nên đã ngỏ ý muốn thu đồ.

Thanh Bình lúc đó vì muốn cứu con nên chỉ cần có một tia hi vọng là hắn sẽ lập tức tóm lấy ngay. Ngặt nỗi ở giai đoạn đó, Thanh công tử lại từ chối.

Nhưng không biết đêm hôm đó ‘nàng’ đã cùng người thần bí kia nói cái gì mà hôm sau lại đổi ý. Từ đó về sau, ‘nàng’ liền cùng người thần bí kia rời khỏi Thanh gia.

Câu chuyện này nghe thì không có gì đặc biệt lắm nhưng Khương Hy lại rất rõ thể chất của Thanh công tử. Tu sĩ bình thường không thể nào nhận ra được nó.

Hơn nữa trong câu chuyện của Thanh Bình, hắn có mô tả rằng người thần bí kia đã mang con trai hắn mà lăng không bay đi.
Là ‘lăng không bay đi’ mà không phải ‘ngự khí bay đi’, đây không phải gián tiếp nói ra người thần bí kia chính là Nguyên Anh lão tổ sao.

Khương Hy cũng đã thử đưa tay lên mà tính toán thử một quẻ xem thế nào nhưng hắn lại bị chặn đứng lại bởi một màn sương đỏ rực. Màn sương này cực kỳ đáng sợ, hắn cũng không dám bước thêm một bước nữa.

Hắn sợ rằng nếu bước thêm thì có khi tràng cảnh năm đó một lần nữa sẽ tái hiện lại mất.

Suy nghĩ một hồi, hắn liền quyết định về sau sẽ tự mình đi tìm Thanh công tử mà giải quyết đoạn nhân quả này. Còn bây giờ hắn phải tập trung vào việc tăng cao tu vi tự thân vậy.

...

...

Trong tất cả những nơi có thể dùng để đột phá thì Khương Hy ngay từ đầu đã định chọn Linh Vân Trấn nhưng suy nghĩ này của hắn đã bị lung lay khi hắn đến Sơn Hương Lâm.

So với Linh Vân Trấn thì linh khí tại Sơn Hương Lâm còn dồi dào hơn, chưa để nơi đó hiện nay lại còn địa bàn của hắn nửa, độ an toàn thì khỏi phải bàn.

Dẫu vậy, đến cuối cùng, hắn vẫn chọn Linh Vân Trấn bởi hắn đã gặp Mặc Hiên.

Có Mặc Hiên để mắt, độ an toàn của hắn vẫn cao hơn vài bậc.

Rời Linh Vân Trấn rồi tiến vào sâu bên trong cánh rừng, Khương Hy liền lấy trận bàn ra mà bố trí phù trận rồi để cho tiểu Hoàng làm canh phòng.

Cánh rừng này từ sau khi Yêu Hầu cùng Huyền Độc Xà Yêu chết đi thì giờ đây cũng chỉ toàn là dã thú mà thôi.

Tiểu Hoàng từ sớm cũng đã thành công đột phá đến cao giai yêu thú, luận sức mạnh nó còn mạnh hơn Yêu Hầu, luận tốc độ nó còn nhanh hơn cả Xà Yêu.

Tiểu Hoàng nghiễm nhiên trong vài ngày ngắn ngủi liền thành vương thú của cánh rừng này. Khương Hy liền có thể yên tâm mà đột phá.

...

...

Quay trở lại thực tại, Khương Hy ôm tiểu Hoàng vào trong lòng mà vuốt ve một chút, hai mắt yên tĩnh lại như mặt hồ.

Khí tức phát ra trên người hắn rất nhu hòa, không giống như khí tức của tu vi hay Sắc Dục Thiên. Khí tức hiện tại của hắn rất khác.

Vừa mang một chút cảm giác thân thuộc nhưng cũng vừa mang một cảm giác phi thường choáng ngợp.

Khí tức này mỗi một lúc một kéo lên cao, trong nháy mắt, khuôn viên năm mươi mét xung quanh hắn đã bị loại khí tức này bao phủ hết rồi.

Đoàn khí tức này dọa sợ toàn bộ dã thú nơi đây nhưng với tiểu Hoàng thì lại phi thường thoải mái. Nó dường như rất thích loại khí tức này.

Khương Hy cũng thế.

Mặc dù là lần đầu trải nghiệm nhưng hắn lại cảm thấy rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với đời trước.

Đời trước thiên chất của hắn có hạn nên chỉ có thể sử dụng con đường hậu thiên để đạp vào cánh cửa Trúc Cơ.

Hậu thiên Trúc Cơ cũng có nghĩa là sử dụng đan dược để phá cảnh.

Tu chân thường thức nói rằng, sử dụng đan dược để phá cảnh sẽ gây ra tai họa ngầm cho tu sĩ về sau. Trong trường hợp tệ nhất có khi sẽ đoạn đi tiên lộ.

Nhưng hậu thiên Trúc Cơ thì khác, đan dược dùng để phá cảnh Trúc Cơ gọi là Trúc Cơ Đan, là linh tài chính cho việc đột phá Trúc Cơ cảnh.

Hậu hoạn của Trúc Cơ Đan đem lại chỉ có xác suất không đến một thành. Vận khí người nào đen lắm thì mới trúng phải xác suất đó mà thôi.

Cho nên hậu thiên Trúc Cơ vẫn rất được nhiều người tiếp đón. Nhất là đại đa số tu sĩ phổ thông trên Đại Lục này.

Dẫu vậy, bây giờ dù có cho Khương Hy sống thêm ngàn năm nữa thì hắn cũng sẽ từ chối không bước lại con đường hậu thiên Trúc Cơ nữa.

Hậu thiên Trúc Cơ cũng không phải là xấu nhưng tu vi càng đến về sau thì rất khó mà tăng tiến thêm, hoặc hiếm hoi lắm mới được như Phù Linh mà đạp chân vào Nguyên Anh cảnh. Bất quá thời điểm đó là do hắn gặp được đại cơ duyên.

Tại Huyền Đô Đại Lục, hậu thiên Trúc Cơ còn có một tên gọi khác, gọi là Phàm Mạch Trúc Cơ. Mà mục đích của tu hành chính là trường sinh thành tiên, một ngày còn dính chữ ‘phàm’ thì muôn đời sao có thể thành tiên được.

Cho nên, để có thể trở thành tiên thì phương pháp Trúc Cơ phải hoàn mỹ nhất.

Hoàn mỹ nhất chính là tiên thiên Trúc Cơ.

Chương 171: Tam đại mạch trúc cơ

Tiên thiên Trúc Cơ là một loại định nghĩa là đại đa số tu sĩ trên Đại Lục sẽ không biết đến nó hoặc nhiều lắm là nghe phong thanh mà thôi. Và hiển nhiên, tiên thiên Trúc Cơ chính là bí văn.

Tại Huyền Đô Đại Lục, tiên thiên Trúc Cơ còn có tên gọi khác là Tam Đại Mạch Trúc Cơ.

...

Mạch đầu tiên gọi là Thiên Mạch Trúc Cơ. Thiên Mạch Trúc Cơ là hiện tượng tự nhiên, là tiên thiên nhất trong số Tam Đại Mạch.

Nhưng bản thân Thiên Mạch Trúc Cơ chỉ xuất hiện duy nhất một lần ở một thế hệ bất kỳ mà thôi. Chưa kể tần suất lại không thể dự đoán được.

Mỗi lần Thiên Mạch Trúc Cơ xuất hiện thì thiên địa sẽ sinh dị biến, các đại tông môn chắc chắn sẽ cảm ứng được mà cho các đệ tử đi tranh giành. Người nào đứng vững lại sau cùng tự nhiên có tư cách thành tựu Thiên Mạch Trúc Cơ.

Thế hệ của Phù Linh đương nhiên đã có người thành công đoạt được Thiên Mạch Trúc Cơ. Theo ký ức của hắn thì lần tranh giành trước phi thường ác liệt, dùng từ loạn chiến để miêu tả cũng không sai.

Dù sao hiệu quả tu luyện do Thiên Mạch Trúc Cơ đem lại cũng cực kỳ khủng bố.

Đương đại Môn chủ của Cổ Linh Môn vào gần ngàn năm trước đã đoạt được Thiên Mạch Trúc Cơ nên về sau tốc độ tu hành của người đó nhanh kinh khủng.

Đến người mạnh nhất toàn Đại Lục này cũng phải chịu thua trước tốc độ tu luyện của lão. Và sẵn tiện nói luôn, Cổ Linh Môn chủ chính là người đầu tiên ở thế hệ hoàng kim bước vào Nguyên Anh cảnh.

Năm đó, lão được hai trăm năm mươi tuổi.

...

Đó là mạch đầu tiên, còn mạch thứ hai gọi là Địa Mạch Trúc Cơ. Khác với Thiên Mạch Trúc Cơ thường hay ngẫu nhiên xuất hiện thì Địa Mạch Trúc Cơ thường hay xuất thế tại các bí cảnh.

Và đương nhiên, mỗi đại tông môn trên Đại Lục đều sở hữu một bí cảnh riêng để cho đệ tử trong môn có thể thành tựu Địa Mạch Trúc Cơ.

Nhưng có một vấn đề là số lượng của nó có hạn, mỗi bí cảnh chỉ chứa được một số lượng Địa Mạch Trúc Cơ nhất định mà thôi.

Theo như sử sách cũng như điển tịch tại Công Thư Lâu ghi nhận thì nơi sở hữu bí cảnh có nhiều Địa Mạch Trúc Cơ nhất chính là một trong Thập Đại Chính Phái - Địa Cung ở Bắc Nguyên.

Địa Mạch Trúc Cơ khác với Thiên Mạch Trúc Cơ ở một chỗ tương đối đặc biệt, đó là nó có phân loại. Tùy vào phẩm chất của Địa Mạch mà tu sĩ luyện ra thì sẽ biết được tại Trúc Cơ cảnh, hắn mạnh yếu thế nào.

Thiên Mạch không phân vì nó chỉ có duy nhất một mạch, còn Địa Mạch phân mười loại, đơn vị dùng là Luân.

Từ Nhất Luân đến Thập Luân. Thập Luân Địa Mạch Trúc Cơ có thể đứng tầm ngang ngửa với Thiên Mạch Trúc Cơ.

Và đương nhiên, người có thể đạt được Thập Luân Địa Mạch Trúc Cơ trong suốt hai ngàn năm trở lại đây chỉ có duy nhất một người mà thôi.

Là Huyền Đô Đệ nhất nhân, người đầu tiên sở hữu Đại Địa chi thể ở Đại Lục này.

...

Chiếu theo tên gọi thì mạch cuối cùng đương nhiên là Nhân Mạch Trúc Cơ. So với Thiên Mạch cùng Địa Mạch thì Nhân Mạch có chút hơi eo hẹp bởi chính Nhân Mạch là thứ được gọi là ‘phong thanh’ ở ngoại giới.

Nói thẳng ra thì Nhân Mạch Trúc Cơ có hơi chút mất giá bởi rất nhiều tán tu cố đi theo con đường này để thành tựu Trúc Cơ cảnh nhưng cuối cùng bọn hắn lại phát hiện ra rằng bọn hắn còn yếu hơn nhiều so với Phàm Mạch Trúc Cơ.

Nhân Mạch Trúc Cơ về nghĩa thì đúng như tên gọi, điều kiện cần của nó chính là nhân mạch, mà nhân mạch càng nhiều càng tốt.

Đám tán tu kia đạt được nhiều nhân mạch như thuyết pháp nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn thất bại vì thiếu điều kiện đủ.

Điều kiện đủ chính là số lượng nhân mạch kia phải tin tưởng hoặc sùng bái lấy người cần Nhân Mạch Trúc Cơ.

Bọn hắn có nhân mạch nhưng bọn hắn không tin tưởng nhau, dẫn đến Nhân Mạch Trúc Cơ không hoàn mỹ mà trở nên yếu hơn cả Phàm Mạch Trúc Cơ.

Trong Tam Đại Mạch thì Nhân Mạch Trúc Cơ đặc biệt hơn cả bởi nó không có số lượng hạn định, cũng không đi phân loại làm gì.

Một người cũng là nhân mạch, hai người cũng là nhân mạch, trăm ngàn người cũng là nhân mạch.

Nếu dùng từ để miêu tả Nhân Mạch Trúc Cơ thì nó chính là sự mập mờ. Tu sĩ không thể ước định được bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là không.

Nhưng ngoại giới nào sẽ nhìn đến quá trình, bọn họ quan tâm chính là kết quả nên đại đa số những người thuộc Nhân Mạch Trúc Cơ đều yếu hơn Phàm Mạch Trúc Cơ.

Đời trước Khương Hy thuộc đại phái nên hắn đã nghiên cứu một chút liên quan đến Nhân Mạch Trúc Cơ.

Đầu tiên phải nói về Phàm Mạch Trúc Cơ, mặc dù là hậu thiên nhưng trong trường hợp Phàm Mạch đạt hiệu quả tốt nhất thì tu sĩ đó có thể so với Nhất Luân Địa Mạch hoặc Mười Vạn Dân Chúng Nhân Mạch.

Mười vạn dân chúng chính là đơn vị đo lường thấp nhất mà một người muốn nhắm đến Nhân Mạch Trúc Cơ.

Trong tình huống bình thường, một người liệu có thể quen biết cùng tin tưởng được một vạn người hay không?

Chuyện này không ai dám trả lời cả bởi bản chất của con người là sự ích kỷ cùng đa nghi. Thậm chí có người đến bản thân mình còn không dám tin thì lấy cơ sở đâu mà đi tin người khác sẽ tin tưởng mình được.

Một vạn đã không được thì nói gì đến mười vạn người.

Như vậy thì đã rõ ràng, chiếu theo đo lường thì Thiên Mạch Trúc Cơ sẽ ngang với Thập Luân Địa Mạch Trúc Cơ cùng với Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ.

Ở một thế này, mặc dù Khương Hy không rõ tại sao hắn lại được trùng sinh nhưng xác suất cho chuyện này phi thường thấp. Bất quá hắn cũng không có tự tin đến mức sẽ gặp được Thiên Mạch Trúc Cơ.

Địa Mạch Trúc Cơ thì khỏi đi, hắn không có ở trong đại phái, mà kể cả có là người của đại phái thì hắn cũng không chắc bản thân mình liệu có đạt được đến Lục Luân hay Thất Luân không nữa.

Bởi Địa Mạch Trúc Cơ ngoài việc đòi hỏi thiên tư cao ra thì tố chất thân thể cũng là một vấn đề. Thân thể của Khương Hy đương nhiên không có vấn đề, bất quá nói về sức chống chịu cùng vững chãi thì thua xa tu sĩ luyện thể.

Vậy nên Nhân Mạch Trúc Cơ chính là mục tiêu của hắn, hơn nữa còn là Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ.

Người khác có thể không có tự tin thu thập nhân mạch nhiều đến thế nhưng bản thân Khương Hy thì có dư. Hắn là Nguyệt Hải Thần Y, toàn bộ Bắc Thành trên dưới đều kính trọng hắn.

Mà một mình Bắc Thành đã có hơn trăm vạn người rồi, chứ đừng nói là nhân mạch của hắn còn rải rác ở ba khu vực Đông, Tây, Nam còn lại cùng với hàng loạt trấn phụ cận.

Tổng cộng số nhân mạch của hắn thậm chí có thể lên con số một trăm năm mươi vạn và mỗi một ngày đều tăng thêm.

Vấn đề cuối cùng của hắn là liệu thân thể của hắn có thể chịu tải được Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch hay không mà thôi.

...
...

Khí tràng của Khương Hy cứ qua một ngày là lại tăng thêm một mảng, đến ngày thứ tám thì toàn bộ khu rừng này đã ngập tràn trong khí tức đặc dị kia rồi.

Khí tức này được gọi là Nhân tức, nó được ví như một cục nam châm chuyên đi hút nhân mạch về vậy. Công việc mà những ngày qua Khương Hy đang làm chính là kêu gọi nhân mạch của hắn đến.

Vô tình, trong không khí lúc này liền đan xen hai loại khí tức, một loại là Nhân tức, loại còn lại chính là Thủy linh khí.

Nhân tức kéo về, Thủy linh khí xung thiên.

Thủy linh khí xung thiên cũng đồng nghĩa với Cốc Vũ sắp đến.

Khóe miệng Khương Hy khẽ cong lên, hắn có cảm giác thật hoài niệm. Vài năm trước, tại cánh rừng này, hắn cũng nhờ vào Cốc Vũ mà một bước tiến thẳng vào Luyện Khí cảnh tầng ba.

Nay, hắn cũng nhờ Cốc Vũ làm bước đệm để bước vào Trúc Cơ cảnh.

Đưa tay lên bấm quẻ một chút, Khương Hy liền rơi vào trầm mặc rồi mỉm cười, hắn đưa tay ra xoa đầu tiểu Hoàng mà nói ra:

“Tiểu Hoàng, tránh xa chỗ này một chút”.

Nghe vậy, hai cái tai nhỏ của tiểu Hoàng liền dựng lên, nó chớp mắt nhìn hắn một chút rồi kêu một tiếng meo như thể đáp ứng.

Sau đó nó liền điểm nhẹ chân mà phi lên cây cao mà vụt đi mất.

Khương Hy nhẹ mỉm cười rồi một tay đưa lên mà tháo y phục ra, trên người chỉ còn lại một mảnh đồ mỏng mà thôi.

Tiếp theo, hắn liền nắm chặt tay lại mà diễn luyện Lưu Thủy Quyền Pháp.

Bước vào Trúc Cơ cảnh, Khương Hy sẽ rất khó để bước vào viên mãn với Lưu Thủy Quyền Pháp nên thời điểm bây giờ chính là thời cơ vàng cho hắn.

Từng đường quyền đánh ra như nước chảy mây trôi, từng đoàn thủy ảnh như lưu quang mà xuất hiện uốn lượn trên không trung.

Thủy Lưu.

Ba luồng khí nhu hòa, hạo hãn cùng tĩnh lặng phân biệt mà xuất hiện rồi nhẹ nhàng mà xoắn kích vào nhau, khí tràng mạnh mẽ mà chấn động mặt hồ.

Tam Thủy Quy Nhất.

Hùng hậu linh lực như lũ quét, quyền ra như nước chảy, quyền sau điệp quyền trước, thế nước càng dâng cao, khí áp như đại hồng thủy cuồn cuộn.

Đại Hà.

Nhu kình như không khí, êm dịu như mặt hồ, vững chãi như lòng biển. Một khối thủy cầu trong suốt liền xuất hiện mà bao phủ toàn bộ thân thể, khí tức thanh lãnh đến cùng cực.

Lãnh Thủy.

Một chiêu cuối vừa đánh ra, trời liền đổ mưa, Cốc Vũ đến.

Trong chốc lát, một trận mưa quét kinh khủng từ trên bầu trời ập xuống, cả người Khương Hy liền ướt đẫm hết, lớp áo mỏng kia hắn liền để theo cơn mưa mà trôi tuột xuống.

Khí thế của hắn mỗi một ngày tăng cao, ánh mắt yên tĩnh như mặt hồ, nội tâm cô quạnh lại tĩnh mịch.

Mưa vẫn rơi nhưng tiếng đã dứt.

Thiên Địa Vô Thanh.
Một mình Khương Hy đứng dưới trời mưa yên tĩnh này mà quan sát bầu trời. Ở trên đó như có như không từng luồng bạch quang như được hữu hình nhưng thực chất lại là vô hình.

Đoàn bạch quang này trên đời chỉ có một mình hắn có thể thấy được, bởi đây là nhân mạch của hắn.

Theo từng giọt mưa rơi, từng tia nhân mạch liền rơi theo xuống như mưa rồi dần dần hòa vào cơ thể hắn.

Giữa lúc này, hắn đột nhiên nắm tay lại mà đánh ra một quyền, một khối thủy cầu trong suốt liền xuất hiện nhưng không có chuyện gì xảy ra thêm nữa.

Hắn lại đánh ra tiếp một quyền, Lãnh Thủy lại ra, vẫn không có chuyện gì.

Lại đánh tiếp một quyền... Kết quả vẫn như cũ.

Rồi lại tiếp một quyền, không được nữa liền đánh tiếp.

Không biết đã trải qua bao lâu, Khương Hy đã đánh đến hơn ngàn quyền, khí thế của hắn mỗi ngày một cao nhưng đạo bình chướng vô hình kia vẫn cứ vậy ngăn cản hắn.

Đột nhiên hắn hét lên một tiếng dài, không âm thanh nào vang lên.

Đại quyền khác liền đánh ra, hắn lại tiếp tục đánh quyền.

Đánh đi rồi đánh lại, miệt mài liên tục mà đánh.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, bạch quang nhân mạch nhập thể mỗi lúc một nhiều, đến nay số lượng đã vượt qua vạn dân chúng rồi.

Hư ảnh của từng người dần dần hiện ra trong đầu hắn, từng cảm xúc từng hành động của dân chúng Bắc Thành liên tục lướt qua trước mắt như một thước phim không hồi kết.

Ánh mắt hắn liền lóe lên tinh quang.

Tay nắm thành quyền, linh lực tán đi, một quyền đơn thuần liền đánh vào thiên không.

Bạch quang nhân mạch liền ngưng lại.

Thiên địa sinh biến.

Thanh âm trời mưa dần trở lại.

Từng giọt mưa rơi trong một khoảnh khắc mà ngưng đọng lại giữa không trung. Nước trong ao hồ theo hấp lực mà bị hút ngược lên trên bầu trời.

Đôi mắt Khương Hy liền biến thành một cặp mắt trắng dã, khí thế trên người hắn liền tỏa ra như đại hồng thủy rồi hút ngược toàn bộ nước đang ngưng đọng giữa không trung lại gần người.

Dòng nước xoay chuyển như đầu thủy long uốn lượn mà xoay quanh người hắn.

Sức nước mỗi lúc một mạnh, lực cọ sát lên cơ thể hắn mỗi một lúc một nhanh nhưng sắc mặt Khương Hy vẫn bình thản, cặp mắt của hắn vẫn trắng dã cho đến khi Thiên Địa Vô Thanh toàn vẹn biến mất.

Thanh minh lại khôi phục, hắn quát lên một tràng sóng âm, khí tràng kinh khủng liền tản ra xung quanh sóng triều. Cây cỏ gần đó liền bị dạt mà ngã về một phía.

Dòng nước cuốn quanh cơ thể lúc này trực tiếp biến thành một đạo giá y lam quang trong suốt như thủy tinh mà hộ thân hắn.

Toàn thân hình lõa thể kia liền được bao bọc bằng một lớp giá y lam quang lúc ẩn lúc hiện, xung quanh được vây lại bởi một đoàn sương mờ.

Ánh mắt hắn chứa đầy tinh quang mà mỉm cười.

Thành công.

Lưu Thủy Quyền Pháp chính thức bước vào viên mãn.

Khương Hy ngộ ra được thủy chi ý cảnh.

Hắn chuyển động cơ thể mình qua lại một chút, giá y như có linh tính mà đi theo hắn để lại một đạo thủy tích ở phía sau.

Đồng thời, dưới sự gia trì của thủy chi ý cảnh, hắn có thể cảm nhận được dòng chảy của nước ở khắp nơi.

Trong cơn mưa, trong ao hồ, trong những gốc cây ngọn cỏ, hay thậm chí là trong chính cơ thể hắn.

Lưu Thủy Quyền Pháp về lý chính là chiến kỹ hệ phòng thủ, thần thông sinh ra của nó đương nhiên sẽ có tác dụng phòng thủ.

Đó chính là lớp giá y hiện tại ở trên người hắn, tên là Thủy Hà Giá Y.

Bản thân Khương Hy khó ngộ ra được ý cảnh bởi tâm của hắn không thuần, trường hợp của tĩnh chi ý cảnh là vì nội tâm lúc đó của hắn thuần nên hắn mới nhanh chóng ngộ ra được.

Còn về thủy chi ý cảnh, hắn đã khó ngộ, vậy thì không cần đợi tâm tình. Hắn liền trực tiếp mượn bạch quang nhân mạch làm gốc, súc thế đủ một vạn dân chúng liền đánh ra một quyền mang đại thế.

Một người có thể không sinh đại thế, nhưng trăm người, ngàn người rồi đến vạn người, đại thế chắc chắn sẽ sinh ra.

Ý cảnh là thiên địa đại thế, nhân mạch sinh thế gọi là nhân thế

Một quyền cuối của hắn liền dùng đại thế của nhân mạch mà phá tan đạo bình chướng của công pháp, trực tiếp lĩnh hội thủy chi ý cảnh.

Đương nhiên, đây cũng một phần là nhờ vào ký ức của hắn nữa nên hắn mới nhanh chóng chớp thời cơ mà lĩnh ngộ. Còn nếu là người khác... thì chưa chắc.

Khương Hy đứng yên thêm vài phút nữa để kết thúc cảm ngộ rồi hắn nhanh chóng tản đi Thủy Hà Giá Y, để lộ ra thân hình bạch ngọc giữa trời mưa.

Sau đó hắn liền ngồi xuống đả tọa, thủy linh khí dưới sự gia trì của thủy chi ý cảnh liền nhanh chóng nhập thể mà giúp hắn khôi phục trạng thái đỉnh phong.

Ý cảnh đã ngộ xong.

Còn bây giờ thì đột phá Trúc Cơ thôi.

Chương 172: Trăm vạn dân chúng nhân mạch trúc cơ

Thời gian không có dài, Khương Hy liền hít vào một hơi thật sâu rồi điều động số linh khí còn dư thừa trong cơ thể mà bổ sung cho chính mình.

Không đến mười lăm phút sau, khí thế của hắn đã chính thức trở lại đỉnh phong.

Hẳn ngẩng đầu cao ngửa lên trên trời, ánh mắt phủ đầy tinh quang.

Trên bầu trời hiện nay, trừ bỏ mây đen cùng mưa rơi thì nơi đó giờ đây đã phủ đầy hàng trăm vạn bạch quang nhân mạch rồi.

Nhân mạch của hắn đã đến đủ, Khương Hy liền vận dụng linh thức mà thu nhân tức của mình lại bằng một lớp màng bao bọc cơ thể.

Theo đó, hằng hà sa số bạch quang nhân mạch kia liền trực tiếp rơi xuống mà ập vào người hắn như thác đổ.

Khóe miệng Khương Hy liền mỉm cười.

Bắt đầu Trúc Cơ thôi.

...

Ở trong thể nội hắn, từng đường kinh mạch liền sáng lên như ánh quang mà bắt đầu di chuyển. Đúng hơn thì thứ di chuyển là chu thiên linh lực ở trong đó.

Bất quá hướng đi của chúng chính là chảy ngược lại trở về khu vực đan điền.

Trung tâm của đan điền chính là linh căn.

Giờ phút này, sắc mặt Khương Hy có hơi tái lại, cơ thể hắn liền có chút căng cứng lên. Linh lực chảy ngược về lại linh căn đúng là không dễ chịu gì.

Ba ngàn chu thiên linh lực đồng loạt tụ hội về linh căn mà tạo thành một biển khí mênh mông.

Tiếp theo đó, một đạo dịch thủy óng ánh bỗng dưng xuất hiện, đạo dịch thủy này xuất hiện thì ba ngàn chu thiên linh lực kia lập tức tránh ra mà nhường đường.

Sau đó, đạo dịch thủy kia liền tách ra mười tia, phân biệt đối xứng với nhau mà tạo thành mười trụ cột xếp thành hình tròn.

Mười trụ cột hiện hữu ra, ba ngàn chu thiên linh lực liền phân liệt mỗi cột ba trăm chu thiên mà đeo bám lên, tạo thành chân chính cột linh lực.

Cột linh lực này gọi là Linh Kiều, là tiêu chí để xác định một người có phải là Trúc Cơ cảnh hay không.

Khương Hy mím môi lại, linh thức lập tức tràn vào cơ thể mình mà bắt đầu trấn trụ mười tòa Linh Kiều.

Không bao lâu sau, mười tòa Linh Kiều chính thức ổn định, linh lực luân chuyển trong cơ thể liền dễ dàng mà tự hành.

Bất giác, khóe miệng của hắn có chút hơi cong lên.

“Cũng may mà lấy được chân nguyên”, hắn thầm nhủ.

Mười đạo dịch thủy ẩn mình ở trong nội thể hắn kia chính là chân nguyên, là mười tia chân nguyên mà hắn lấy được từ chỗ Thẩm Hạo.

Khương Hy tu luyện Nguyên Anh công pháp, độ tinh thuần về linh lực của hắn tự nhiên rất cao nhưng hắn cũng không có đủ niềm tin có thể dựng được Linh Kiều đủ mạnh để chịu tải Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch.

Vậy nên hắn đã mặt dày mở miệng xin chân nguyên. Luận về độ tinh thuần, chân nguyên hoàn toàn bỏ xa linh lực hàng chục con phố.

Bởi trước khi hóa thành chân nguyên, linh lực bắt buộc phải đạt đến một trình độ tinh thuần nhất định. Nói cách khác, chân nguyên chính là thuần của thuần.

Khương Hy sử dụng chân nguyên làm lõi, sử dụng tinh thuần linh lực làm phụ trợ xung quanh. Hắn liền thành công dựng lên mười tòa Linh Kiều.

Trong tình huống Phàm Mạch Trúc Cơ, hắn chỉ cần hợp nhất hai tòa Linh Kiều đầu tiên vào với nhau thôi là đã chính thức bước vào Trúc Cơ cảnh rồi.

Nhưng giờ đây, hắn vẫn còn bạch quang nhân mạch.

Khương Hy mỉm cười, nhân tức bắt đầu điều động mà gia tăng hấp thụ bạch quang nhân mạch trên bầu trời.

Bạch quang nhân mạch nhập thể, hắn liền vận dụng linh thức mà điều động đoàn bạch quang này bám trụ vào từng tòa Linh Kiều một.

Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ đồng nghĩa với một tòa Linh Kiều ứng với mười vạn dân chúng.

Có chân nguyên làm gốc, Linh Kiều của Khương Hy phi thường vững chắc, trong vài phút đồng hồ, hắn đã hoàn thiện dung nhập mười vạn dân vào tòa Linh Kiều đầu tiên.

Linh Kiều liền phát sáng lên như cột quang khổng lồ ở trong nội thể hắn

Sau đó, hắn lại tiếp tục vận linh thức mà điều động bạch quang nhân mạch tiến vào tòa Linh Kiều thứ hai. Mười lăm phút sau, hắn lại thành công.

Tiếp theo liền là tòa Linh Kiều thứ ba, thứ tư, rồi lại thứ năm,...

Mỗi một tòa Linh Kiều trôi qua, thời gian dung nhập lại càng ngày càng lâu. Đến tận một canh sau giờ, tòa Linh Kiều thứ bảy đã hoàn thiện.

Khương Hy liền thở dốc một hơi nặng nhọc, một dòng máu tươi liền chảy ra từ trong mũi hắn mà kéo dài xuống dưới.

Ngoài trời mưa vẫn cứ nặng hạt, nước trong ao hồ này đã dần dâng lên mà ngập hết đồi đất. Giờ đây, nhìn hắn tựa như đang ngồi trên mặt nước vậy.

Khương Hy khó khăn nhìn lên trên bầu trời, bạch quang nhân mạch vẫn như thác đổ mà ập vào người hắn nhưng trong lòng hắn liền không thoải mái chút nào.

Bảy mươi vạn dân chúng chính là giới hạn hiện tại của hắn. Muốn tiếp nhận thêm ba mươi vạn dân nữa thì hắn thật sự phải chơi đến cùng rồi.

Nhưng nhỡ như cơ thể hắn thật không thể chịu nổi được nữa, hắn sẽ chết.

Suy nghĩ một hồi, hắn liền cắn răng mà nói ra:

“Liều vậy”.

Vừa dứt lời, trên cơ thể hắn liền xuất hiện một đoàn khí tức đỏ hồng uốn lượn như hoa xà mà chạy dọc cơ thể hắn. Một lượng lớn Sắc Dục Khí liền thoát ra ngoài mà tạo thành một vùng không gian đỏ hồng.

Cơ thể của Khương Hy vốn đã dẻo dai nhưng sức chống chịu chỉ đến bảy mươi vạn dân chúng. Nhưng đó cũng không phải là giới hạn chân thực của thân thể hắn.

Sắc Dục Thiên toàn vẹn mở ra, sức dẻo dai của hắn bây giờ mới thật sự được hiển lộ.

Linh thức điều động, mười vạn bạch quang nhân mạch tiếp theo trong thể nội liền di chuyển mà bắt đầu hợp nhất với tòa Linh Kiều thứ tám.

Tốc độ tăng này phải nói là phi thường chậm nhưng không sao, hắn vẫn cảm giác được sự ổn định của cơ thể.

Khương Hy nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt.Ba mươi phút sau, nội thể hắn liền kêu lên một tiếng động, tòa Linh Kiều thứ tám liền sáng lên.

Tám Mươi Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ hoàn thành.

Khương Hy thở ra ra một hơi nặng nhọc, sau lại hít sâu một hơi.

Linh thức lại điều động, mười vạn bạch quang nhân mạch tiếp theo liền nhập thể. Khí thế của hắn lại được nâng lên cao, cơ hồ đã vượt qua Luyện Khí cảnh đỉnh phong rồi.

...

...

Cùng thời điểm đó tại Nguyệt Hải Thành.

Mặc Hiên rời khỏi thạch thất mà nhìn về phương Bắc, ánh mắt có chút đăm chiêu.

Người khác không thể nào thấy được bạch quang nhân mạch của Khương Hy, đương nhiên Mặc Hiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng lão lại là Nguyên Anh lão tổ, lực cảm ứng của lão đối với thiên địa vẫn rất mạnh. Chưa kể nhân mạch của Khương Hy phần lớn đều đến từ con dân của Nguyệt Hải Thành.

Mặc Hiên thân là thành chủ, lão tất nhiên nhận được sự thờ bái của dân chúng nơi đây nên có thể nhận ra được Nguyệt Hải Thành có dị động.

Ánh mắt lão nhìn lên bầu trời rồi theo cảm nhận mà di động trực diện về phía Linh Vân Trấn mà tiến sâu vào trong cánh rừng kia.

Cánh rừng kia không quá xa Nguyệt Hải Thành, ở khoảng cách này, Mặc Hiên hoàn toàn có thể dùng thần thức của bản thân mà quan sát được.

Lão phát hiện ra được thân ảnh trần như nhộng của Khương Hy, phát hiện ra được vùng tiểu không gian màu đỏ hồng kia, lão phát hiện ra được dòng chảy trong thiên địa đang đổ dồn dập về phía hắn.

Khóe miệng lão liền khẽ cong lên mà thầm nghĩ:

“Ném cái lệnh bài kia lại cho hắn quả không sai”.

Đối với Khương Hy, Mặc Hiên vốn dĩ không có mấy ấn tượng cả, thậm chí kể cả khi hắn lĩnh ngộ được tĩnh chi ý cảnh ở trước mặt lão.

Tu luyện đến cái cảnh giới Nguyên Anh này rồi, Mặc Hiên đương nhiên hiểu thiên tư cao cũng không đồng nghĩa với việc có thể đi đến cuối con đường.

Chỉ có chân chính bước vào Nguyên Anh cảnh thì mới đáng để Mặc Hiên nhìn mà thôi.

Lão đưa lại tấm lệnh bài chứa một kích của Nguyên Anh cảnh kia cho Khương Hy là có lý do cả.

Một phần là để ‘gõ’ hắn một cái, một phần là cho vị cường giả ở sau lưng hắn thấy thái độ của lão.

Mặc Hiên bá đạo là đúng nhưng Mặc gia không bá đạo được như lão, vậy nên Mặc gia vẫn có nguy cơ tao ngộ phải cừu nhân mà diệt vong.

Đạo cơ của lão đã mất, bốn trăm năm nữa chắc chắn phải nhận mệnh. Cho nên bây giờ, lão phải thay Mặc gia mà tính toán tương lai một chút.

Lão đưa cho Khương Hy một tấm bùa hộ mạng, đổi lại lấy chính là một lần giúp đỡ của vị cường giả kia khi Mặc gia gặp nạn.

Nhưng cho đến hôm nay khi quan sát Khương Hy đột phá Trúc Cơ cảnh thì ý nghĩ của lão đã có chút cải biến.

Từ khoảng cách không đến năm mươi dặm này, lão có thể cảm nhận được một loại lực lượng hùng hồn mà đáng lý ra Trúc Cơ cảnh không nên có.

Ánh mắt của Mặc Hiên rất độc, lão có thể nhìn ra Khương Hy đang cố gắng Nhân Mạch Trúc Cơ, chỉ có điều là lão không biết hắn dùng bao nhiêu nhân mạch mà thôi.

Bất quá loại khí thế này đã sớm vượt qua Phàm Mạch Trúc Cơ rồi. Trong một khoảnh khắc, lão vô tình nhớ lại một sự kiện trong quá khứ.

Khi đó lão chỉ mới là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, năm đó lão tiến vào Hoàng Thành Đại Nguyệt để nhận chức quan, đồng thời cũng vô tình chứng kiến dị tượng do một vị hoàng tử tiến vào Trúc Cơ.Theo ký ức của lão, khí thế ngày hôm đó... thua xa khí thế hiện tại của Khương Hy.

Lão đưa tay lên vuốt nhẹ râu, ánh mắt vẫn đầy đăm chiêu mà quan sát.

Ẩn sâu trong đó như có như không là một sự mong chờ.

...

...

“Khụ... khụ...”

Khương Hy đưa tay bụm miệng lại mà ho khục khặc, một ngụm máu liền văng ra, hắn thở ra một hơi phi thường yếu ớt, mảnh không gian đỏ hồng kia đảm dần ảm đạm đi dần rồi.

Nhưng khóe miệng của hắn lại khẽ cong lên, ánh mắt chứa đầy tinh quang thanh minh.

Chín Mươi Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ thành công.

Khương Hy vẫn còn thêm mười vạn dân cuối cùng nữa nhưng dường như không qua vài vạn dân nữa, thân thể hắn sẽ triệt để sụp đổ.

Bây giờ hắn đang đứng ở giữa ngã ba đường, là kết thúc tiếp thu nhân mạch mà tiến vào hợp nhất Linh Kiều hay là cưỡng ép tiếp thu mà hoàn thiện Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ.

Suy nghĩ một hồi, Khương Hy liền bật cười lên, khóe mắt hắn dưới trời mưa như có như không mà có một giọt nước lăn dài.

Con mẹ nó, đau quá rồi.

Cơ thể Khương Hy bây giờ trên dưới đều đau, đau từ thể nội ra bên ngoài, đau từ trên đầu xuống dưới tận gót chân.

Hắn sợ đau, cũng như sợ chết nhưng đã đi đến một bước này rồi, không lẽ hắn lại buông xuôi.

Không, hắn sẽ không buông.

Hắn am hiểu nhất là chờ đợi. Hắn đã đợi chín năm, vậy thì không có lý gì để buông bỏ cơ hội này cả.

Khương Hy cắn răng lại, Sắc Dục Thiên thôi động lên tận cùng, ánh mắt hắn liền hiện lên một đoàn Dục Hỏa, khóe mắt liền chảy ra một đạo huyết lệ kéo dài.

Không gian đỏ hồng trở lại dụ hoặc như cũ.

Trên thân thể hắn, Nhân Phù cũng được toàn lực mà kích hoạt. Đại Địa Thủ Hộ liền sáng lên một tầng quang khí mà luân chuyển quang cơ thể hắn.

Nhân tức vận lực, mười vạn dân chúng cuối cùng liền như lũ quét mà đồng thời tràn vào trong cơ thể mà tham luyến bám lấy tòa Linh Kiều cuối cùng.

Mười phút sau, một vạn dân thành công.

Mười lăm phút tiếp theo, ba vạn dân thành công.

Cơ thể Khương Hy liền chấn động.

Ba mươi phút kế, bảy vạn dân thành công.

Khương Hy phun ra một ngụm máu, thất khiếu không nhịn được mà trào máu tươi.

Hắn lại hít vào một hơi mà ngồi thẳng dậy, tập trung nhịn đau rồi đả tọa, đẩy nhanh tốc độ hòa hợp với Linh Kiều

Lại qua thêm mười lăm phút, chín vạn dân thành công.

Chỉ còn một vạn dân cuối cùng, cơ thể Khương Hy liền run bần bật lên, hắn liên tục thổ huyết, không gian đỏ hồng kia đã triệt để biến mất, bây giờ chỉ còn có Đại Địa Thủ Hộ là luân chuyển hỗ trợ cơ thể hắn mà thôi.

Trong đầu Khương Hy bây giờ là một mảnh hỗn loạn nhưng đâu đó vẫn có thể nghe ra được tiếng vang của bản thân.

Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục.

Một vạn dân cuối cùng.

Khương Hy cắn chặt răng, một tiếng ma sát ken két kêu lên.

Cá chép hóa rồng được hay không thì phải nhìn vào lần này.

Toàn bộ linh thức của hắn liền tập trung vào một vạn dân cuối cùng này, đến Đại Địa Thủ Hộ cũng được buông xuôi ra.

Lũ lượt bạch quang nhân mạch tựa hồ như có linh tính mà trôi dần về phía tòa Linh Kiều thứ mười.

Chín tòa còn lại như cảm ứng được tâm tình Khương Hy mà sáng chói lên những cột trụ chống trời, cổ vũ cho một vạn dân chúng còn lại.

Khí thế của hắn mỗi ngày một tăng cao, một vạn dân chúng liền dần dần mà hợp nhất với Linh Kiều.

Một ngàn, hai ngàn, ba ngàn,..., tám ngàn, chín ngàn...

...

Một vạn.

Oanh~

Một tiếng động kinh khủng phát ra từ trong thể nội Khương Hy, hắn liền thổ ra một ngụm huyết, khóe miệng có chút run nhẹ mà cong lên.

Mười tòa linh kiều sáng chói mà cộng hưởng với nhau tạo thành một lộ tuyến vận hành linh lực hoàn chỉnh.

Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ chính thức hoàn thiện.

Chương 173: Cá chép vượt Vũ Môn, đột phá Trúc Cơ cảnh

Khương Hy thở hồng hộc ra một hơi, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng cũng không che dấu được ý cười trên gương mặt hắn.

Hắn thành công.

Cá chép thực sự vượt Vũ Môn.

Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ thành công.

Vui mừng được một chút, ánh mắt hắn khẽ di chuyển mà nhìn lên trên trời, mưa đã bắt đầu có dấu hiệu rút dần.

Hắn liền không chần chừ nữa mà bắt đầu Trúc Cơ.

Không giống như Luyện Khí cảnh, Trúc Cơ cảnh phân chia ra làm bốn giai đoạn.

Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong.

Tiêu chí xác định tiểu cảnh của Trúc Cơ chính là mật độ hợp nhất của các tòa Linh Kiều.

Hợp Nhất Kiều đến Tam Kiều là sơ kỳ, hợp Tứ Kiều đến Lục Kiều là trung kỳ, hợp Thất Kiều đến Cửu Kiều là hậu kỳ, Hợp Thập Kiều chính là đỉnh phong.

Trên thực tế, hợp Nhất Kiều chính là dựng nên mười tòa Linh Kiều độc lập này, riêng chuyện này thôi thì hiện tại Khương Hy đã thành công vượt mức rồi.

Người nào không chịu được nữa thì có thể dừng ở đây, trở thành Hợp Nhất Kiều Trúc Cơ cũng không sao, về sau hợp dần là được.

Nhưng Khương Hy là ai chứ?

Giai đoạn khó khăn nhất của hắn là hợp nhất Nhân Mạch với Linh Kiều đã xong, vậy thì dại gì mà không dựa tiếp đại thế để bước vào Hợp Nhị Kiều.

...

Khương Hy hít thở theo nhịp độ, trong thể nội hắn, hai tòa Linh Kiều đầu tiên sáng lên chói rọi mà bắt đầu di chuyển lại gần nhau.

Mỗi một tòa Linh Kiều chịu tải mười vạn dân chúng nên tốc độ di chuyển lại tương đối chậm.

Đến gần mười phút sau, mưa bắt đầu ngớt dần.

Hai tòa Linh Kiều liền va chạm nhau mà phát ra thanh âm chấn động.

Ở trên mỗi tòa Linh Kiều, đoàn bạch quang sáng chói bám trên kia đột nhiên hiển hóa ra hàng vạn bàn tay vươn về phía nhau mà nắm lấy.

Quang cảnh này nếu xem tận mắt sẽ cảm nhận được một sự đoàn kết phi thường hùng vì.

Mười vạn cánh tay nắm lấy mười vạn cánh tay, hai tòa Linh Kiều bắt đầu hợp nhất.

Quang mang mỗi một lúc một sáng chói, vùng bụng Khương Hy liền phát sáng lên mà thẩm thấu ra bên ngoài, rồi toàn bộ thân thể hắn theo đó mà được phủ lên một đoàn quang huy.

Thủy linh khí dưới Cốc Vũ trao trả trở lại nhân gian liền lấy tốc độ nhanh nhất mà tràn vào trong cơ thể Khương Hy, khí thế của hắn mỗi lúc một đẩy lên cao.

Mi tâm của hắn bất giác mà hiện ra một tia quang hỏa, đây chính là linh thức hữu hình, không gian xung quanh lấy Khương Hy làm trung tâm liền được linh thức bao phủ trọn lấy ba mươi ba mét.

Ba mươi ba mét chính là giới hạn linh thức của hắn ở Luyện Khí cảnh đỉnh phong.

Nhưng giờ đây, hai tòa Linh Kiều đã hợp nhất được hơn một nửa, linh thức của hắn liền như mãnh thú tuột xích mà trực tiếp bành trường.

Từ ba mươi ba mét đã nhanh chóng mở rộng ra năm mươi mét rồi dưới sự cộng hưởng của Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ, linh thức của hắn chính thức mở rộng ra một trăm mét tròn.

Thành công đạt được sự gia trì gấp ba lần.

Không bao lâu sau, Khương Hy ngửa mặt lên trời mà hét lên một tiếng dài.

Một tiếng động liền phát ra, hai tòa Linh Kiều chính thức hợp nhất lại với nhau. Một cột sáng vô hình liền bắn thẳng lên trên trời.

Thiên địa liền sinh dị tượng.

Một cỗ khí tức sâm nhiên lập tức buông xuống một trăm dặm xung quanh.

...

Nguyệt Hải Thành cũng vừa vặn nằm trong khoảng cách một trăm dặm đó.

Thiên địa sinh biến, Mặc Hiên đương nhiên nhận ra, lão cười lên một tràng dài thống khoái rồi tỏa ra Nguyên Anh Uy phủ xuống toàn bộ tòa thành này.

Trực tiếp chấn nhiếp mấy đạo linh thức không yên phận kia.

Thẩm gia.

Linh thức bị ngắt đứt, Thẩm Hạo liền cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt có chút đăm chiêu mà nhìn về phía Phủ Thành chủ, trong đầu không biết đang nghĩ gì.

Lý gia.

Đồng dạng với Thẩm Hạo, linh thức của Lý Chấn cũng bị ngắt quãng nhưng do khoảng cách của Lý gia gần với Phủ Thành chủ hơn nếu hắn chịu sự ảnh hưởng mạnh nhất của Nguyên Anh Uy.

Lý Chấn ho ra một búng máu, ánh mắt phi thường nghiêm nghị mà nhìn về phía Phủ Thành chủ rồi dị tượng ở trên bầu trời kia.

“Mặc gia đang suy tính chuyện gì sao?”, hắn thầm nhủ.

Chuyện tương tự cũng xảy ra đối với Tô gia cùng Tưởng gia nhưng khác với hai nhà kia, hai nhà này sau khi bị chấn nhiếp với Nguyên Anh Uy thì linh thức trực tiếp đổi hướng.

Chuyển từ quan sát dị tượng mà sang bàn luận với nhau. Cách cục của Tứ Đại thế gia hiện nay ở Nguyệt Hải Thành cơ hồ đã dần chơi bài ngửa với nhau cả rồi.

Thẩm Hạo là Hóa Nguyên cảnh, Lý Chấn bước vào Kim Đan hậu kỳ, sau mấy năm khí tức lại càng thâm sâu hơn.

Duy chỉ có Tưởng gia lão tổ là Tưởng Chiến cùng Tô Thanh là dậm chân tại chỗ. Hai nhà họ đương nhiên không quá mạnh về tu hành nhưng kinh thương thì vượt trội.

Bất quá thân là tu sĩ Kim Đan cảnh, Tưởng Chiến cùng Tô Thanh đều hiểu, đến cấp độ khoảng cách tu vi càng xa thì tiền tài có nhiều cũng khó mà giảm khoảng cách lại được.

Vậy nên để sinh tồn tại Nguyệt Hải Thành, hai vị kinh thương thế gia này... buộc phải liên hợp với nhau thôi.

...

Trở lại với Khương Hy.

Thiên địa sinh biến cũng là lúc trong thể hội hắn, một cỗ sinh mệnh lực cường đại không biết từ đầu bỗng dưng bốc lên.

Toàn bộ thương thế ở trong người hắn dưới sóng triều sinh mệnh này liền được chữa trị khỏi hắn.

Ánh mắt hắn lấy lại thanh minh cùng sức sống, hắn có thể cảm nhận được đại nạn của mình ngày một xa đi.

Cỗ sinh mệnh lực này chính là phần thưởng lớn nhất khi một tu sĩ đột phá đến Trúc Cơ cảnh, chúng chính là thọ nguyên.

Thọ nguyên bây giờ của Khương Hy đã được trực tiếp mở rộng đến hai trăm tuổi.

Bây giờ, hắn hoàn toàn chính thức bước vào Trúc Cơ cảnh sơ kỳ.

Khương Hy thở ra một ngụm trọc khí, tranh thủ tiết khí vẫn đang còn, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện mà củng cố lại cảnh giới của chính mình.

Khó khăn lắm mới có thể được Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ, hắn đời nào lại để cho cảnh giới lung lay rồi trượt lùi được.

Trời tạnh mưa, mây đen liền tản đi mà để lộ ra tinh hải cùng trăng sáng.

Một tiếng xào xạc vang lên, tiểu Hoàng xuất hiện trên cành cây rồi meo lên một tiếng chúc mừng đầy vui vẻ.

Dã thú trong rừng nghe thấy thanh âm này liền run lên rồi cong đuôi mà bỏ chạy.

...

...

Quay trở lại thời điểm Khương Hy bắt đầu tập hợp nhân mạch.

Ở một nơi nào đó trên Huyền Đô Đại Lục.

Nơi đây tồn tại một khối kiến trúc khổng lồ trải dài ngàn dặm. Nhìn từ trên cao, không biết nơi này phải rộng lớn gấp bao nhiêu lần Nguyệt Hải Thành nữa.

Mặc dù bây giờ đang là ban đêm nhưng nơi đó được phủ lên hàng triệu phù đèn sáng chói như một tiểu tinh hải giữa nhân gian.

Ở trung tâm khối kiến trúc là một tượng đá hình còn chim Lạc phi thường lớn, nó dang hai cái cánh ra thật rộng rồi khép lại như thể đang thủ hộ cái gì đó.

Nhưng ai đi ngang qua bức tượng này dù vô tình hay hữu ý thì đều dừng lại một chút mà cúi chào, dáng vẻ rất thành thục cùng nhã nhặn. Phong cách đầy lễ nghi cùng trang nhã.

Trên thân bọn họ đều mang chung một loại phục trang, phía trên đều được điểm xuyết biểu tượng chim Lạc như bức tượng này.

Nói đến đây, hẳn ai cũng biết được đây là đâu rồi?

Toàn bộ khối kiến trúc này chính là Nho đạo thánh địa - Hạo Nhiên Thư Viện.

Ở một nơi nào đó của Thư Viện.

Một lão nhân ngồi một bên hồ sen, bên cạnh lão là cái bàn nhỏ, trên đó đặt một tách trà. Một tay lão dựa vào đó mà cầm lấy quyển sách rồi đọc dưới ánh phù đèn.

Mái tóc lão dưới ánh đèn liền trắng như tuyết mùa đông, bộ râu trắng dài gần chạm đất khi lão ngồi. Một tay đưa lên vuốt nhẹ chòm râu, gương mặt khẽ động đậy mà gật gù.

Trên người lão ăn mặc cũng rất đơn giản, chỉ có một bộ trường bào màu xám, thi thoảng còn thấy được một chút vết sờn nhưng lão nhân tựa hồ cũng chẳng quan tâm tới nó.Cách lão khoảng tầm hai mét là một thanh niên nhân đang chăm chú vào việc đun nước. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào ngọn lửa không rời, thậm chí đến một cái chớp mắt cũng không động.

Trên người thanh niên nhân là một trường bào nho sinh màu trắng, điểm xuyết thêm chút màu đỏ cùng họa tiết chim Lạc điển hình của Thư Viện.

Nhưng nếu đem đi so với phục trang của Mai đạo sư ngày hôm đó thì tựa hồ cao cấp hơn rất nhiều.

Nhiều hơn một lớp áo khoác ngoài.

Tiếng lửa kêu tí tách rồi nổ đồm độp một cái nhẹ, thanh niên nhân mỉm cười, trông có chút hơi ngây ngô. Hắn chớp mắt một cái rồi lấy cái khăn dày nắm lấy quai ấm đun nước mà rót ra chén trà gần đó.

Sau đó, hắn bê lại chỗ cái bàn nhỏ, thay đi chén trà kia mà nhẹ giọng nói ra:

“Lão sư, trà của người”.

Lão nhân nghe vậy liền có chút nhướng mày rồi gật gù nói ra:

“Ta biết rồi, con để đó đi”.

Lão chỉ bỏ đó một câu rồi không nói gì thêm, cũng không thưởng trà mà tiếp tục đọc tiếp cuốn sách đang ở trên tay.

Thanh niên nhân cũng không có biểu hiện dị động nào, cứ như loại tình cảnh này đã quá quen thuộc rồi vậy. Hắn quay sang chỗ bếp lửa mà vỗ một cái nhẹ, ngọn lửa kia liền nhỏ lại một đốm nhỏ mà tiếp tục đun.

Không lâu bao sau, ánh mắt có chút hơi di động mà nhìn vào hư không.

Lão nhân đột nhiên nói ra:

“Trác Nhiên, đây là lần thứ mấy rồi?”.

Thanh niên nhân gọi Trác Nhiên nghe vậy liền đưa tay lên tính toán một chút rồi cung kính nói ra:

“Bẩm lão sư, là một vạn ba ngàn tám trăm sáu mươi hai”.

Lão nhân mỉm cười nói lại:

“Vậy con nói xem, lần này là bao nhiêu?”.

Trác Nhiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ánh mắt có chút ngây ngô một hồi rồi đáp:

“Bẩm lão sư, hai vạn đi”.

Lão nhân có chút ngạc nhiên, lão hơi ngẩng đầu lên mà nói ra:

“Sao nhiều hơn một vạn rồi?”.

Trác Nhiên mỉm cười đáp lại:

“Bẩm lão sư, cho chút mặt mũi”.

Nghe xong, lão nhân kia liền bật cười mà lắc đầu, ngón tay chỉ chỉ hắn một vài cái rồi không đáp, bởi lão đã quay trở lại với việc đọc sách của mình rồi.

Thời điểm đôi thầy trò này nói chuyện thì cũng là lúc mà Khương Hy bắt đầu hợp nhất bạch quang nhân mạch với tòa Linh Kiều thứ nhất.

Đôi thầy trò này đương nhiên nhận biết được Khương Hy đang Nhân Mạch Trúc Cơ bởi bọn họ cũng đồng dạng với hắn. Trong quá khứ, bọn họ đã từng là Nhân Mạch Trúc Cơ.

Cánh rừng nơi Khương Hy đột phá cách Hạo Nhiên Thư Viện xa không?

Câu trả lời là rất xa, chí ít phải gần vạn dặm.

Nhưng đôi thầy trò này vẫn có thể cảm nhận được Khương Hy đột phá. Chỉ nghe qua thôi mà đã chấn kinh tột độ rồi.

Tu vi của hai người bọn họ quả thực cao không từ nào tả nổi.

Bất quá mười phút sau, Trác Nhiên có chút ngạc nhiên mà nhìn vào hư không. Lão nhân liền mỉm cười nói ra:

“Mặt mũi này con cho còn hơi thấp rồi”.

Trác Nhiên đưa tay lên gãi nhẹ đầu mà nói ra:

“Vậy mà được mười vạn rồi”.

Lão nhân đưa tay lên lật một trang khác rồi nói ra:

“Trác Nhiên, bao lâu rồi không thấy con số này?”.

Trác Nhiên nghĩ nghĩ một lát rồi nói ra:

“Bẩm lão sư, là ba mươi năm”.

Lão nhân gật nhẹ đầu không đáp, rồi lại lật trang sách mà đọc tiếp. Còn Trác Nhiên thì vẫn duy trì ánh mắt vào hư không, chăm chú mà quan sát không chớp mắt.

Thời gian dần trôi qua, sắc mặt của Trác Nhiên liền có chút kinh ngạc mà nhìn vào hư không. Bởi hắn không nghĩ đến, con số nhân mạch thành công đã vượt qua ba mươi vạn, xa xa vượt mặt Phàm Mạch Trúc Cơ.

Hắn gật nhẹ đầu mà nói ra:

“Không làm mất mặt Nhân Mạch Trúc Cơ”.

Lão nhân lắc đầu mà cười cười, một lần nữa cũng không để ý đến hắn.

Gió nhẹ thoảng qua, tinh hải chiếu sáng, phù đèn lấp ló bên hồ sen.
Lại một đoạn thời gian nữa trôi qua.

Lúc này, lão nhân đã hạ sách xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, ánh mắt có chút ý cười mà nhìn lên hư không. Trác Nhiên ở bên thở dài một hơi mà nói ra:

“Bẩm lão sư, đã qua năm mươi vạn rồi”.

Lão nhân đưa tay vuốt nhẹ râu mà nói ra:

“Năm Mươi Vạn Dân Chúng Nhân Mạch đặt tại Thư Viện cũng là nhân tài một thế”.

Trác Nhiên gật nhẹ đầu. Mặc dù ở ngoại giới, Nhân Mạch Trúc Cơ nhận lại rất nhiều sự dè bỉu cũng như hắt hủi nhưng tại Thư Viện này, Nhân Mạch Trúc Cơ chính là vương tọa.

Trong quá khứ, những người có thể vượt qua con số ba mươi vạn nhân mạch đã rất hiếm, năm mươi vạn thậm chí còn hiếm hơn.

Nhưng những người đó đến hiện nay đều là một thế đạo sư của Thư Viện, một thân tu vi danh chấn khắp nơi.

Còn những năm gần đây, như Trác Nhiên đã nói, ba mươi năm rồi mới được một người đạt được mười vạn dân chúng.

Cho nên đôi thầy trò này muốn xem thử, liệu con số này có thể tăng thêm không.

Không để cho bọn họ thất vọng, không qua bao lâu sau, con số đã chạm đến bảy mươi vạn.

Ánh mắt của lão nhân lại càng nhiều hơn một ý cười, lão mỉm cười nói ra:

“Trác Nhiên, tra”.

“Vâng, lão sư”, Trác Nhiên cung kính đáp lại.

Sau đó, hắn kéo ống tay áo lên rồi đưa ngón tay vào hư không mà họa phù. So với Khương Hy thì độ thành thục còn muốn mượt mà hơn, mỗi một nét được vẽ ra cứ như được thêm vào thiên địa đại thế mà rung chấn không gian vậy.

Trác Nhiên họa là một loại tự phù, trùng hợp, Khương Hy cũng biết.

Là Chân Tự Phù.

Bất quá nếu Khương Hy chứng kiến, hắn cũng không dám tự nhận mình biết họa loại tự phù này. Khoảng cách thực lực dĩ nhiên xa đến vậy.

Họa xong, hắn liền dùng chính ngón tay đó mà gõ nhẹ vào phù văn. Một lớp màng trong suốt liền hiện ra mà bao phủ hết toàn bộ Hạo Nhiên Thư Viện.

Hiện tượng kỳ lạ này vừa ra, trên dưới Thư Viện liền có chút không yên, không ít thư sinh cùng lão thư sinh rời khỏi vị trí mà đồng loạt quan sát bầu trời.

Từng tiếng xôn xao to nhỏ liền dần dần phát ra.

Trên bầu trời kia, từng đạo bạch quang nhân mạch như có như không mà lờ mờ xuất hiện, theo đó, hướng đi của nó liền trực chỉ về hướng bắc.

Trác Nhiên có chút ngạc nhiên, ánh mắt lại ngây ra một hồi mà nói ra:

“Không phải người của Thư Viện sao?”.

Lão nhân cũng không ngạc nhiên với đáp án này, nếu đã ở trong Thư Viện, lão đã sớm nhận ra rồi. Nhưng vì nằm ngoài Thư Viện, nên lão liền có hứng thú.

Rốt cuộc là ai mà có thể đưa đến kết quả mà biết bao bậc tiền bối của Thư Viện khó mà đạt được.

Không bao lâu sau, Trác Nhiên lại nói ra:

“Bẩm lão sư, tám mươi vạn rồi”.

Nghe vậy, lão nhân gật đầu rồi hướng hắn mỉm cười nói ra:

“Trác Nhiên, con nói xem liệu người này có thể đạt đến độ cao của con không?”.

Trác Nhiên ở bên lão nhân này nhiều năm, tự nhiên biết tính nghiêm túc của câu hỏi. Lão nhân rất muốn nghe một câu trả lời thật lòng của hắn.

Nghĩ nghĩ một hồi tương đối lâu, hắn nói ra:

“Bẩm lão sư, nếu đạt được chín mươi vạn, người đó hẳn sẽ vượt qua được”.

Lão nhân gật đầu, ánh mắt một lần nữa lại hướng về hư không mà quan sát.

Trác Nhiên cũng lặng yên quan sát nhưng khác với lão, hắn lại có chút chờ mong nhiều hơn.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua.

Trác Nhiên bất giác đưa tay lên tim mình mà xoa nhẹ. Hắn cũng không biết được bao lâu rồi hắn mới cảm giác lại được tiếng tim đập mạnh đến vậy.

Chín mươi vạn, người kia vậy mà đạt được chín mươi vạn nhân mạch.

Hắn bắt đầu tự hỏi rằng liệu người này... có thể vượt qua hắn mà đạt đến con số trăm vạn hay không.

Đồng dạng với hắn, lão nhân này cũng vậy, ánh mắt lão bây giờ rất nhu hòa, tựa như ánh mắt mà lão thường dùng để nhìn Trác Nhiên vậy.

Trác Nhiên là học trò của lão, một thân tu vi đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực nhưng năm xưa cũng chỉ đạt đến Chín Mươi Bảy Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ mà thôi.

Lão muốn xem thử liệu người này có thể phá bỏ đạo bình chướng kia không.

Không để bọn họ chờ lâu, một khoảng thời gian sau, một tiếng vỗ bàn mạnh liền phát ra. Trác Nhiên giật mình quay lại mà nhìn lấy lão nhân.

Nơi bàn tay lão vừa đập đã sớm biến thành bụi mịn rồi nhưng hắn hiểu tâm trạng bây giờ của lão.

Bởi hắn cũng như vậy.

Kích động.

Đúng vậy, là kích động.

Chín mươi chín vạn dân chúng rồi.

Con số mà một đời này Trác Nhiên cũng không thể chạm đến được.

Mà không chỉ có đôi thầy trò bọn họ, xung quanh khu vực hồ sen lúc này đã hiện lên mấy chục đạo khí tức vô cùng cường đại rồi. Khí thể tuyệt không thua lần nghị sự kia của Cửu Tiêu Tông ở Bạch Dương Đỉnh.

Trác Nhiên nhìn qua lão nhân một chút, xác nhận lão tựa hồ cũng không quan tâm nên hắn liền đưa tay lên mà ra hiệu.

Đoàn khí tức kia mới dần dần thu lại rồi biến mất. Từ trong bóng tối, hàng loạt người liền xuất hiện rồi cung kính đứng phía sau hai người bọn họ, đồng loạt đưa mắt lên hư không mà quan sát.

Một hồi sau, phương bắc nổi lên dị tượng, thiên địa sinh biến.

Lão nhân kia hào hứng mà cười lên mà tràng dài, lão chống người đứng dậy mà nói ra:

“Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ... Rốt cuộc cũng có người bước vào rồi”.

Nghe vậy, sắc mặt ngây ngô kia của Trác Nhiên cũng tràn ngập ý cười, hắn cung kính nói ra:

“Chúc mừng lão sư”.

Lời vừa ra, đoàn người phía sau liền tỏa ra khí tức sâm nhiên, đồng dạng như loại mà Khương Hy đã tỏa ra.

Là nhân tức.

Rồi đồng thanh cung kính nói ra:

“Chúc mừng Phu Tử”.

Nguyên lai, đôi thầy trò này là nhân vật phong vân của tu chân giới.

Thanh niên nhân là Nhậm Trác Nhiên, một trong số ít cường giả hàng đầu của Nho đạo thánh địa. Ngoài ra còn là đại đệ tử của Phu Tử, người đời tụng xưng một tiếng đại tiên sinh.

Còn lão nhân kia không ai khác ngoài người đứng đầu Hạo Nhiên Thư Viện.

Đồng thời cũng là người đầu tiên trong hai ngàn năm qua đạt được Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ.

Nhất thế tôn sư - Phu Tử.

...

...

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!

Chương 174: Lời chào từ tu chân giới

Phu Tử chắp hai tay sau lưng, ánh mắt chứa ý cười mà nhìn về phía hư không nói ra:

“Trác Nhiên, đi tìm tiểu thất thôi”.

Đoàn người phía sau nghe xong liền quay sang nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bọn họ không biết ‘tiểu thất’ trong miệng Phu Tử là ai cả.

Nhưng Trác Nhiên lại hiểu, hắn liền quay xuống ra hiệu cho đoàn người rời đi chỗ khác. Đoàn người liền nghĩ cái tên gọi kia hẳn là có nguyên do nhưng cũng không dám tò mò thêm.

Bọn họ dù quyền cao chức trọng nhưng có cho thêm mấy lá gan cũng không dám đi quản chuyện của Phu Tử.

Đợi cho mọi người đi hết, Trác Nhiên mới thở dài ra một hơi mà nói ra:

“Lão sư, lục sư đệ người còn chưa thu, làm sao lại bảo ta đi tìm lão thất rồi?”.

Phu Tử mỉm cười quay sang, lão nhìn hắn đầy thâm ý mà nói ra:

“Trác Nhiên, một tháng tới tiểu lục sẽ vào bí cảnh, sớm ngày sẽ đột phá Trúc Cơ thôi. Còn tiểu thất lại có chút phiêu bạt, con đi sớm một chút”.

Trác Nhiên sao không nghe ra được ý tứ của lão sư nhà mình thế nào. Lục sư đệ trong tương lai đã sớm được ấn định rồi, hơn nữa hiện tại còn đang ở bên trong Thư Viện nữa, độ an toàn mười phần được đảm bảo.

Còn lão thất kia tạm thời hắn chưa biết được giới tính là gì nhưng bây giờ đã bước vào Trúc Cơ cảnh, nếu đã có sư môn thì chắc chắn không lâu nữa sẽ vào nội môn.

Vào nội môn liền khó cướp, ngoại môn cướp tốt hơn.

Đường đường là nhất thế tôn sư, vậy mà lại ủng hộ chuyện đi cướp người thế này không phải có chút hơi mất mặt Nho đạo nhất mạch rồi sao.

Nhưng phàm là những lão quái vật sống cùng thời với Phu Tử, ai lại không biết cái tính này của Phu Tử cơ chứ. Trác Nhiên lại càng biết rõ hơn.

Lão tam, lão tứ cũng chính là bị cướp về đấy.

Suy nghĩ một hồi, Trác Nhiên liền có chút mệt mỏi mà nói ra:

“Lão sư, ta đi đây”.

Nghe vậy, Phu Tử mỉm cười đáp lại:

“Trác Nhiên, đi sớm về sớm”.

Nói xong, Trác Nhiên liền quay lưng mà biến mất. Còn Phu Tử thì quay lại nhặt cuốn sách lên, nhìn nhìn cái bàn đã nát như bụi mịn một hồi rồi lắc đầu.

Sau đó lão liền rảo bước mà rời đi.

...

...

Phụ cận Linh Vân Trấn.

Khương Hy thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt mở ra mà đầy tinh minh. Nhờ có lực duy trì của Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ nên hắn ổn định cảnh giới phi thường nhanh.

Đột nhiên, mũi hắn có hơi giật giật nhẹ, hắn vội vàng nhìn xuống thân thể mình thì phát hiện ra phía trên có bám một vài chất nhầy màu đen.

Nhưng so với các lần đột phá thì đây là lần ít tạp chất nhất rồi.

Và cũng là lần cuối cùng đào thải tạp chất.

Bước vào Trúc Cơ cảnh, về cơ bản, thân thể của tu sĩ đã đạt đến trình độ thuần khiết nhất định. Về sau hạn chế những việc nạp tạp vật vào là được.

Tạp vật ở đây là đang chỉ đồ ăn thức uống của phàm nhân, cho nên tu luyện đến Trúc Cơ cảnh, tu sĩ cơ hồ đã ích cốc rồi.

Mỗi ngày chỉ việc thổ nạp thiên địa linh khí là có thể sống, không cần phải ăn uống, thậm chí không cần đến Ích Cốc Đan cũng được.

Trên thực tế, tu sĩ Trúc Cơ vẫn có thể ăn uống như bình thường được, chỉ là bọn họ lựa chọn không để cơ thể nhiễm tạp vật mà thôi.

Đương nhiên, linh thực không được tính vào trường hợp này.

Linh thực là thực phẩm thuần dành cho người tu hành, vậy nên bản thân nó không thể lưu lại bất cứ tạp chất nào trong cơ thể người được hết.

Gần chục năm này Khương Hy ăn đồ ăn của Tứ nương đã sớm quen, bảo hắn bỏ ăn uống cơ hồ là một chuyện phi thường khó khăn.

Nên hắn chọn cách dễ dàng hơn, vẫn ăn nhưng là ăn linh thực.

Sau đó, Khương Hy liền nghiêng người về phía trước rồi đẩy mình xuống dưới ao hồ, mượn nước ở nơi đây mà gột rửa cơ thể một chút.

Nguyên một đêm ngâm nước mưa đương nhiên không đủ, chưa kể lúc đó hắn còn đang tập trung vào việc đột phá, nào có thả lỏng tâm trạng mà tận hưởng như bây giờ được,

Vậy nên trong tình huống còn có thể tranh thủ, hắn liền thuận tiện mà làm.

...

Khoảng ba mươi phút sau, Khương Hy lên bờ, vận linh lực lên mà hong khô cơ thể cùng đầu tóc, sau đó đưa tay lên tự kiểm tra thân thể một chút.

Làn da vẫn trắng như bạch ngọc, thân hình vẫn tốt như trước nhưng độ dẻo dai tựa hồ có chút đề thăng. Ngoài ra lực lượng cũng nhiều hơn vài thành.

Hắn nắm tay mở ra liên tục một hồi rồi bước chân lại gần một cái cây nọ mà đánh lên đó một chưởng.

Là thuần một chưởng không linh lực, chỉ có thuần lực lượng thân thể.

Ngay lập tức, nguyên một bàn tay của hắn liền in sâu lên trên thân rồi từ đó mà nứt gãy ra xung quanh rồi ngã về phía sau.Khóe miệng hắn liền có chút giật giật. Bản thân hắn không nghĩ đến lực lượng lại mạnh lên như vậy, không hổ danh là Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ cùng sự gia trì của chân nguyên.

Tiếp theo, hắn liền lấy từ trong giới chỉ ra một bộ y phục. Chất liệu vải đương nhiên vẫn rất tốt nhưng không phải là Bạch Nguyệt Huy.

Bản thân Khương Hy vẫn muốn lấy Bạch Nguyệt Huy hơn nhưng vì loại vải này thường được dùng cho các loại trang phục sáng màu hơn, chưa kể lại quá dễ bị để ý.

Nếu là ở nhân gian thì hắn không ngại nhưng lần này hắn là dấn thân vào tu chân giới, quá nổi bật không phải là một ý kiến hay.

Y phục mà hắn lựa chọn là một loại trường bào màu đen, điểm xuyết vạt áo cùng đai lưng trên đó là một màu đỏ thẫm. Họa tiết cũng không có gì đặc biệt, chỉ thuần một loại phổ thông mà thôi.

Nhưng bộ y phục này cũng không phải loại thường, nó được làm từ loại vải chuyên dụng cho phục trang thông thường ở tu chân giới, độ bền so với Bạch Nguyệt Huy thì không kém bao nhiêu.

Mang y phục vào người xong, Khương Hy liền lấy ra một tấm dịch dung rồi đeo lên trên mặt. Dung mạo của hắn quá xuất chúng nên quả thực không có Bạch Nguyệt Huy thì hắn vẫn sẽ thu hút mắt nhìn thôi.

Cho nên dịch dung che đậy bớt cũng là chuyện bình thường.

Bất quá lớp dịch dung này lại có chút đặc biệt, đó là so với dung mạo gốc của Khương Hy thì nó lại giống đến sáu phần.

Đây cũng là nhờ vào kinh nghiệm đi lại trong tu chân giới ở kiếp trước.

Dung mạo quá xấu thì sẽ dẫn đến xa lánh cùng chỉ trích, chưa kể lại dễ bị chú ý đến nữa.

Dung mạo trung bình thì quá mờ nhạt, không cần hạn chế gây ra chú ý thì người khác cũng chả để ý đến mình. Mỗi khi muốn lên tiếng thì tốn rất nhiều sức để người khác để tâm.

Còn dung mạo quá đẹp thì lại phiền phức hơn cả hai cái trước, nhất là đến nơi nào có nhiều nữ nhân.

Khương Hy lựa chọn là một lớp dung mạo ở giữa trung bình với đẹp, gọi chung là một loại dung mạo dễ gây thiện cảm với người khác.

Qua kinh nghiệm một thế của hắn thì loại dung mạo này giúp ích được rất nhiều thứ, dò hỏi cũng tốt, giao thương cũng tốt, mở rộng quan hệ lại càng tốt.

Hơn nữa lớp dịch dung này của hắn là điều chỉnh lại từ dung mạo gốc, chỉnh xấu xuống bốn phần là được, chủ yếu là dễ gây thiện cảm. Còn về sau tu vi tăng mạnh, dùng lại dung mạo gốc cũng không sao.

Chuẩn bị hết tất cả, Khương Hy liền cho những thứ còn lại vào trong giới chỉ rồi ôm tiểu Hoàng lên mà đi.

Một đường Bắc Nguyên thẳng tiến.

...

...

Tu chân giới.

Thiên địa sinh biến là việc phi thường hệ trọng, hơn nữa cũng rất khó mà đi che giấu với người đời. Phàm nhân thì thôi đi, đằng nào họ chả xem đó là động trời.

Còn tu sĩ thì khỏi nói, thiên địa sinh biến thường gắn với rất nhiều sự kiện, ví dụ như dị bảo xuất thế, ví dụ như bí cảnh xuất thế chẳng hạn.

Người có kiến thức hơn thì sẽ phân biệt được dị tượng thiên địa nào sẽ đối ứng với sự kiện nào.

Chẳng hạn như dị bảo xuất thế thường sẽ dẫn đến pháp khí cộng minh hoặc chí ít trong thời điểm đó, tác dụng của pháp khí sẽ yếu hơn hoặc mạnh hơn so với bình thường.

Hay như bí cảnh xuất thế thì sẽ dẫn đến lôi vân cùng không gian biến động.
Còn đằng này dị tượng lại là sâm nhiên uy áp.

Cái gì có tiền lệ đương nhiên sẽ có ghi chép lại, rất nhanh, các đại phái liền biết được sự kiện gì đang diễn ra.

Có người thành công đạt được Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ.

Vì vậy, đồng loạt tất cả liền nhanh chóng phái đại lượng cao thủ ra truy tìm, thậm chí là cho người đi liên lạc với Quan Nhân Các cùng Dạ Ma.

Với Quan Nhân Các thì chính là lôi kéo, còn với Dạ Ma thì chính là diệt từ trong trứng nước.

Lịch sử đã chứng minh, đạt được Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ đều là kỳ tài một thế, một thân tu vi danh chấn tứ phương. Đương thời Phu Tử chính là kết quả.

Trùng hợp thay, số lượng người liên hệ đến Dạ Ma lại nhiều gấp chục lần so với Quan Nhân Các.

Mà Khương Hy thì lại rõ ràng con số chính thức hơn, là gấp mười bốn lần. Cứ một người liên hệ Quan Nhân Các là sẽ có mười bốn người liên hệ với Dạ Ma.

Còn lý do tại sao hắn lại biết thì rất đơn giản. Bởi trên tay hắn bây giờ chính là thông tin truy sát chính mình mà.

Đã lâu không đi lại ở tu chân giới, nay trở lại thì lại nhận được một lời chào phi thường nồng nhiệt. Nồng nhiệt đến độ ngày đêm thấp thỏm a.

Thú thật, đến chính Khương Hy cũng không ngờ rằng có ngày mình lại rơi vào tràng cảnh bị chính Dạ Ma truy sát đấy.

Nhưng may mắn là ngay từ đầu hắn đã tham gia vào Dạ Ma nên mới nắm giữ lấy thông tin này.

Cầm trên tay ngọc bài có phù hiệu của Dạ Ma, Khương Hy liền xem qua một chút thông tin chi tiết. Tấm ngọc bài này rất đặc biệt bởi nó có thể giúp hắn xem bảng nhiệm vụ từ xa mà không cần phải tiến đến phân đà làm gì.

Đương nhiên không phải ai cũng có tư cách cầm tấm ngọc bài này. Khương Hy được cầm là vì hồi đó hắn thành công giết được Lý Viễn Trình, về sau lại còn thành công vượt cấp ám sát thêm mấy tu sĩ Trúc Cơ nữa.

Nói thẳng ra là vì biểu hiện của hắn xuất sắc, lại thêm Quảng lão đối với hắn lại rất ưu ái nên lão trực tiếp đưa tấm ngọc bài này cho hắn. Và tất nhiên là được Đà chủ thông qua rồi.

Mặt khác, hiện nay Khương Hy đã trở thành sát thủ tự do rồi, có tấm ngọc bài này trong tay, hắn vừa tiện đường tiếp nhận nhiệm vụ, vừa thuận tiện mà tra xét thêm thông tin.

Xem qua một lượt xong, hắn liền nhẹ nhõm mà thở ra một hơi.

Bởi thông tin ở trong ngoại trừ vị trí đột phá ra thì còn lại không có thêm bất cứ thông tin gì nữa hết. Tên không biết, giới tính không rõ, tuổi tác lại càng không.

Mà nguyên do dẫn đến hệ quả này chính là nhờ vào lớp ảo thuật hộ thân của hắn.

Trong khoảng thời gian nửa năm trở lại đây, phần lớn số người Khương Hy tiếp xúc đều là phàm nhân, bọn họ dĩ nhiên sẽ nhớ lấy gương mặt hắn.

Bất quá tương tự như Bạch Dương đạo pháp, bọn họ nhớ hắn nhưng khi miêu tả cho người khác thì hình ảnh của hắn sẽ trở thành chính bản thân họ.

Còn tu sĩ tiếp xúc với Khương Hy thì bỏ đi, hắn hiếm khi tiếp xúc với tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ nên phần lớn sẽ không gặp phải trường hợp bị miêu tả ra được.

Tu sĩ từ Trúc Cơ sơ kỳ trở xuống thì hắn không thèm nhìn, bởi linh thức của bọn họ còn yếu hơn cả hắn nên về cơ bản vẫn sẽ bị ảo thuật ngấm ngầm ảnh hưởng thôi.

Bên cạnh đó, hắn còn là sát thủ lành nghề, làm sao có chuyện hắn để lại dấu vết bị truy tung được.

Về phía Dạ Ma, Khương Hy có thể yên tâm mà trốn tránh mạng lưới truy sát. Nhưng về phía Quan Nhân Các thì hắn không chắc.

Hắn không quá hiểu thế lực này, mà trên Đại Lục cũng chẳng có mấy người hiểu về nó hết.

Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, phàm là tu sĩ ở tu chân giới thì hầu hết đều khó thoát khỏi đôi mắt nhìn chằm chằm của Quan Nhân Các.

...

...

Cất tấm ngọc bài vào trong giới chỉ, Khương Hy liền khẽ vươn vai một cái, tiểu Hoàng liền meo một tiếng có chút bất mãn.

Nghe vậy, hắn liền bật cười lên mà ngồi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ, hắn nói ra:

“Tiểu Hoàng, đây là Bắc Nguyên, lạnh là chuyện bình thường thôi, chịu khó một chút”.

Dứt lời, tiểu Hoàng liền khịt hắn một cái rồi nhảy vào trong lòng, tìm mọi cách mà chui vào bên trong áo.

Bất quá thất bại toàn tập.

Ai bảo dạo gần đây nó tăng cân lên làm gì, tính linh động liền yếu đi một điểm.

Khương Hy thầm nghĩ:

“Chắc cũng nên gia tăng cường độ luyện tập một chút mới được”.

Nếu tiểu Hoàng có thể đọc được suy nghĩ cùng nói chuyện thì câu đầu tiên nó nói hẳn là câu này.

Không có lương tâm.

Nhìn nhìn tiểu Hoàng một chút, Khương Hy liền nhe răng làm trò một hồi rồi lại bắt đầu luyện tập.

Khương Hy đã thành tu sĩ Trúc Cơ, tự nhiên cần phải sử dụng chiến kỹ phù hợp với cảnh giới hơn rồi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau