HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 16 - Chương 20

Chương 15: Tình thân

Cách khá xa với nơi Khương Hy đang ở, nơi đây là nơi ở của vị Thanh tiểu thư kia. Ở Linh Vân trấn, người quyền lực nhất đương nhiên là quan phủ Lâm Lục Viễn nhưng người giàu nhất là Thanh gia. Sản nghiệp của Thanh gia bao trùm gần như toàn bộ Linh Vân trấn, ở đây tiếng nói của Thanh gia rất có trọng lượng.

Đời này Thanh gia chỉ có độc nhất một đứa con, gọi là Thanh Tiêu Nhi. Người trong trấn gọi là Thanh tiểu thư. Vị tiểu thư này tuổi đời không lớn, cũng có thể xem là đến tuổi cập kê, bản tính lương thiện, lại hay bênh vực kẻ yếu. Từ lúc bệnh dịch bùng phát đến bây giờ, vị tiểu thư này là người xuất lực nhiều nhất, bất chấp sự ngăn cản của toàn Thanh gia.

Lấy địa vị của Thanh Tiêu Nhi cũng như lực ảnh hưởng của nàng đối với những người bệnh, Lâm Lục Viễn đương nhiên có thể cấp cho nàng một căn phòng ở hậu viện để nghỉ ngơi.

...

"Tiểu thư, trữ lượng dược của chúng ta vốn không còn nhiều, nếu mang ra hết..."

"Được rồi, không sao đâu"

Thanh Tiêu Nhi từ tốn nói, ánh mắt ra hiệu cho nha hoàn đang nói kia dừng lại, ý tứ là ăn thôi. Nha hoàn nghe vậy không nói gì nữa, tay cầm đũa gắp một ít cơm, ánh mắt vẫn lén nhìn sang tiểu thư của mình.

Thanh Tiêu Nhi cũng không phải không nhận ra, nàng ngưng đôi đũa trên tay mình, nhìn nha hoàn hỏi:

"Tiểu Châu, còn chuyện gì nữa?"

Nha hoàn gọi tiểu Châu kia nghe Thanh Tiêu Nhi hỏi liền ngập ngừng một lát rồi mới nói:

"Tiểu thư, người sẽ không... có ý gì với... Khương đại phu chứ?"

Thanh Tiêu Nhi nghe vậy xém chút bị nghẹn, nàng phản bác:

"Ngươi đang nói cái gì thế, Khương đại phu là ai chứ, là thân truyền của Nguyệt Hải Thần y, ta chỉ là độc nữ của một phú hộ một trấn mà thôi. Người như Khương đại phu sao lại có thể để tâm đến một người như ta chứ, chưa kể..."

"Tiểu thư"

Tiểu Châu bỏ bát đũa xuống, nghiêm túc nhìn Thanh Tiêu Nhi, nói:

"Người lại bắt đầu"

Thanh Tiêu Nhi bất chợt ý thức được câu nói của tiểu Châu liền có chút hốt hoảng nhưng rất nhanh nàng liền bình tâm lại. Nàng nhìn quanh rồi nhìn ra ngoài cửa sau đó thở nhẹ một hơi nói:

"Tiểu Châu, may có muội"

Tiểu Châu nghe vậy có chút lo lắng, nói:

"Tiểu thư, làm sao đây?"

"Ta cũng không biết nữa, chuyện đến đâu tính đến đó vậy"

Gian phòng liền tĩnh lặng lại. Rất lâu sau, tiếng bát đũa lần nữa mới được vang lên.

Thanh Tiêu Nhi có một bí mật, bí mật này chỉ có ba người biết, gồm cha mẹ nàng và tiểu Châu. Bí mật này không thể lộ ra, lộ ra nàng liền phiền phức, nhất là với người kia.

...

Một canh giờ sau.

Khương Hy quay trở lại với công việc của mình, sau khi hồi phục linh thức và nghỉ ngơi đầy đủ, hiện tại hắn hoàn toàn đủ sức khám nốt cho một trăm người còn lại. Nếu quá độ, cùng lắm thì như trưa nay thôi.

“Người tiếp theo”, Khương Hy nói

Nghe vậy, một cô nương trẻ mang theo một lão bà đến ngồi xuống trước mặt hắn, thần sắc kinh hỉ. Khương Hy mờ mịt không hiểu chuyện gì, rõ ràng là bị bệnh mà sao còn vui được. Lão bà để ý thấy biểu hiện của hắn, khụ khụ vài tiếng rồi nói:

“Đại phu thứ lỗi cho, hai bà cháu lão qua nhiều lần rồi mới được khám, khó tránh được vui mừng”.

Khương Hy nghe vậy liền nói:

“Lão thái thái, những người trước không khám cho người?”

“Có người khám có người không, nhưng kết quả đều là cảm mạo”, lão bà chán nản nói.

Khương Hy gật gù, những đại phu kia không thể sánh với Điền đại phu, hắn không chắc năng lực của Điền đại phu đến đâu nhưng không có chuyện Điền đại phu chẩn đoán sai. Nếu không tìm ra, lão sẽ thử nhiều lần. Nếu thật sự không đoán ra được, lão sẽ nói rằng:

“Xin lỗi, lão phu bất lực”.

Lại nói, Điền đại phu đi thật sự rất lâu, ban đầu Khương Hy ước tính lão sẽ trở về sau khi nghỉ nhưng đến giờ lại chưa trở lại. Điền đại phu là phàm nhân, không thể sử dụng linh thức nhưng những người mà lão đi khám bị nặng hơn, triệu chứng rõ hơn. Lấy y thuật của lão tất nhiên sẽ nhìn ra vấn đề. Đi lâu như thế này, trừ khi...

“Không lẽ số lượng lại đông hơn dự tính?”

“Hay do đường xá xa xôi?”

“Sẽ không phải có người đang trong tình trạng hấp hối rồi chứ?”

“...”

Vô vàn trường hợp xuất hiện trong đầu Khương Hy, hắn suy diễn không ít, đến mức xém chút quên mất hai bà cháu trước mặt cho đến khi vị cô nương kia mở miệng nói:

“Đại phu... ngài không sao chứ?”

Bị gọi làm hắn chợt tỉnh, Khương Hy nói:

“Thật có lỗi, không biết ai sẽ khám trước đây?”

“Phiền đại phu khám cho cháu gái của lão trước”, lão bà nói.

“Bà bà, con không sao, người nên khám trước. Đại phu, người khám cho bà bà trước đi”

“...”

Hai người nhường qua nhường lại, Khương Hy thở dài, thầm nghĩ:

“Tình thân, thật đáng ngưỡng mộ”.

Khương Hy ánh mắt liền có chút hoài niệm, hắn cũng từng có một gia đình như vậy, đã rất rất lâu rồi. Bất chợt, hình ảnh một lão nhân lưng còng chân khuỵu xuất hiện trong đầu hắn, là Điền đại phu. Khương Hy âm thầm giật mình, trầm mặc một hồi liền cười khổ, thầm nói trong lòng:“Xem ra, ta đối với lão Điền thật như người thân rồi”

...

...

Cuối cùng, lão bà chịu thua, đành phải khám trước. Khương Hy bắt đầu bắt mạch, sau đó âm thầm vận chuyển linh thức quét về phía lão bà. Không bao lâu sau, Khương Hy thu tay về. Tay phải đưa lên vân vê xương quai hàm, tay trái thì ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn vài tiếng, vẻ mặt hắn vô cùng đăm chiêu.

Hắn phát hiện ra điểm lạ, một điểm mà ở những bệnh nhân khác hắn không nhìn ra. Lão thân này hẳn đã bị rất lâu rồi, dù chưa chuyển sang giai đoạn sau nhưng có lẽ cũng không còn xa nữa. Mặt khác, lão bà này cũng không phải mắc mỗi một bệnh. Hắn nhìn lão một hồi rồi nhìn sang cô nương trẻ nói:

“Cô nương, đến phiên cô rồi”

Cô nương trẻ thấy hắn không nói kết quả cho bà bà mà trực tiếp chuyển qua khám nàng, nàng liền xoắn quýt nói:

“Đại phu, bà bà... không có chuyện gì chứ?”,

“Không hề gì, ta định xem bệnh cho cô rồi sẽ kê thuốc cho hai bà cháu”

“Vâng, tạ đại phu”, nàng cười đáp, nụ cười của nàng có chút yếu ớt do bệnh tật nhưng ánh mắt lại rất vui mừng. Nàng nghe đại phu bảo kê thuốc cho hai người, tức là cùng đơn. Tình trạng nàng thế nào nàng biết, không nặng lắm. Vậy thì bà bà hẳn cũng như vậy.

Khương Hy xem bệnh cho vị cô nương này rất nhanh, không đến năm phút, hắn liền lấy bút chấm vào mực đã mài và viết một đơn thuốc. Sau đó hắn đưa cho nàng mà nói:

“Cô nương, đây là đơn thuốc ta kê cho hai bà cháu, cô mang sang chỗ gia nhân để lấy thuốc”.

“Đa tạ đại phu”, cô nương đọc qua đơn thuốc, vui mừng đáp. Nàng nhận ra những vị thuốc này hoàn toàn khác so với những người trước, lấy tâm lý của nàng, lúc này có lẽ nàng đang mơ đến chuyện hai bà cháu được chữa khỏi bệnh.

Cô nương quay qua nói với bà lão:

“Bà bà, người ở đây đợi một lát, con đi lấy thuốc nhanh rồi sẽ trở lại”

Nói xong cô nương liền đi, lão thân nhìn bóng lưng cháu mình, trên mặt thoáng quá một nụ cười nhẹ. Lão bà quay lại định đứng dậy thì thấy Khương Hy đang nhìn mình, lão bà liền nói:

“Đại phu còn có chuyện gì sao?”

Khương Hy đáp:

“Lão thái thái, tại sao người lại nói dối?”

“Đại phu, người nói...”, bà lão cười đáp lại nhưng bị ánh mắt của Khương Hy quét tới lão liền ngưng lại, nụ cười của bà thu lại, khẽ thở dài.

“Mạng của lão cũng không còn bao lâu, mỗi lần có đại phu đến lão căn bản không muốn đi, như thế rất tốn kém. Không lâu về trước, cháu gái của lão bỗng nhiên bị nhiễm bệnh. Lúc đó, lão thật sự rất sợ. Về phần mình, lão đã có chuẩn bị, dù sao lão cũng đã sống đủ lâu rồi. Nhưng nàng thì khác, nàng còn quá trẻ, ngặt nỗi nang lại cho rằng lão vẫn không muốn đi khám, nên nàng nhất quyết uy hiếp lão. Lão không đi, nàng cũng sẽ không đi, thế là lão đi cùng nàng”

Lão bà nói đến đây, ngập ngùng một hồi rồi nói tiếp:

“Chuyện của lão mong đại phu đừng nói với nàng, lão muốn trước khi đi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của nàng”.

Khương Hy nghe vậy, nhẹ nhàng nói:

“Nếu ta thật không chữa được, ta sẽ không nói với nàng”

“Đa tạ đại phu”, lão bà khom người vái tạ.

Khương Hy lại đỡ bà lão đứng dậy. Những người phía sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đoán lão bà kia tạ ơn Khương Hy vì đã chữa trị cho mình. Có người còn quá đáng hơn cho là lão bà đó đã được chữa hết toàn bộ. Bất giác, sâu thẳm trong lòng mỗi người đều tăng thêm một chút hi vọng.

Ngay lúc lão bà được Khương Hy đỡ dậy, cô nương trẻ cũng đã quay trở về, trên tay là hai đùm thuốc đã được gói theo toa. Nàng thấy hắn đỡ lão dậy, nàng còn tưởng bà bà của mình bị ngã, vội hoảng hốt chạy đến, lo lắng nói:

“Bà bà, người không sao chứ?”“Ta không sao, con xong chưa?”, lão bà cười đáp

“Con xong rồi”, cô gái cười nói, đưa tay đang xách thuốc lên trước mặt bà nói.

“Tốt rồi, chúng ta về thôi”, lão bà nói, sau đó quay qua Khương Hy gật đầu nhẹ.

Khương Hy gật đầu đáp lại.

Sau hai bà cháu nọ, những bệnh nhân còn lại không còn ca nào đặc biệt cả. Hắn khám một hơi đến gần chập tối mới xong hết hai trăm người. Hắn uể oải ngồi trên ghế, cúi đầu, dùng tay lay lay ấn đường, bất chợt một mùi hương dịu nhẹ liền thoảng qua, hắn ngẩng đầu lên. Thanh Tiêu Nhi đứng trước hắn, tay đang mang một tách trà, nàng mở miệng cười nói:

“Khương đại phu vất vả”

Khương Hy tiếp nhận tách trà, ngửi qua một lượt rồi làm một hớp.

“Vị không tệ”, hắn nói.

Thanh Tiêu Nhi cười, sau đó lại có chút đỏ mặt. Nàng tại sao lại đỏ mặt, lúc này trời đã không còn ánh hoàng hôn, nên không có chuyện là do ánh chiều tà, mà là do Khương Hy đang nhìn nàng. Nàng không hiểu sao hắn lại nhìn, nàng liền ngập ngùng hỏi:

“Khương... đại phu... trên mặt ta có gì sao?”

Nghe vậy, Khương Hy đáp:

“Thanh tiểu thư, ngươi không cần giấu, mau ngồi xuống đây”.

Thanh Tiêu Nhi nghe vậy trong lòng liền động. Nàng có cảm giác không tốt, không lẽ bí mật của nàng... lộ rồi?

Tuy vậy nhưng nàng vẫn từ từ ngồi xuống, tay đưa nhẹ lên ngang miệng, đỏ mặt nói:

“Không biết ý Khương đại phu... là gì?”

Khương Hy nhíu mày khó hiểu, tự hỏi thầm:

“Nữ nhân này có ý gì?”

Hắn nói:

“Thanh tiểu thư, ngươi ủ bệnh được bao lâu rồi?”

Nghe câu này, thần sắc Thanh Tiêu Nhi ngưng trệ lại, cảm giác như sét đánh ngang tai nhưng nàng lại thấy hoang đường vô cùng, nàng đáp:

“Khương đại phu, ta khỏe mạnh”

Khương Hy lắc đầu, nói tiếp:

“Không biết vì lý do gì ngươi lại không có biểu hiện như những người bệnh nhưng chính xác là ngươi cũng bị nhiễm bệnh rồi”

Thanh Tiêu Nhi nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt nhưng quan sát Khương Hy cả ngày, nàng ít nhiều cũng có hiểu biết về y thuật của hắn. Nàng hoàn toàn xác định đẳng cấp của hắn hoàn toàn vượt trội bất kỳ y sư nào nàng từng gặp. Lời nói của hắn về người khác nàng có thể tin nhưng nếu nói về nàng thì lại là một chuyện khác.

Thanh Tiêu Nhi liền trầm mặc.

Một lát sau, nàng nói:

“Khương đại phu có mấy phần nắm chắc?”

“Mười phần”

Lòng Thanh Tiêu Nhi liền trầm xuống, nàng thấy Khương Hy đáp lại câu hỏi của mình rất nhẹ nhàng, lời nói không quá nhấn mạnh nhưng lại chắc chắn vô cùng. Hắn làm cho nàng cảm giác như lời hắn nói là điều hiển nhiên, không cần phải kiểm chứng.

Đắn đo một lúc, Thanh Tiêu Nhi quyết định, nói:

“Ngày mai, mời Khương đại phu và Điền thần y đến Thanh gia làm khách”

Nàng không thể khám ngay hiện tại được, một phần là vì Khương Hy đã mệt rồi, nàng sợ hắn chẩn đoán không được tốt. Một phần là nàng cần đem chuyện này về nói lại cho cha mẹ nàng. Hai người họ tất nhiên sẽ lo lắng nhưng không làm gì thì càng đáng lo hơn.

Khương Hy suy nghĩ một hồi liền gật đầu, nói:

“Ta thay mặt Điền đại phu đáp ứng lời mời Thanh tiểu thư”

“Vậy còn Khương đại phu đâu?”

Khương Hy nhìn Thanh Tiêu Nhi một hồi lâu, rồi nói:

“Ta sẽ đến”

Thanh Tiêu Nhi trầm mặc, sau đó nói:

“Ta sẽ đợi... Ta gọi là Thanh Tiêu Nhi”

Thanh Tiêu Nhi quay người rời đi, ngoài phủ vốn đã có một chiếc kiệu chờ sẵn, trước khi lên, nàng không quên quay lại nhìn Khương Hy một lát. Kiệu rời đi, xung quanh liền tĩnh lại, bệnh nhân đều đã về hết, gia nô thì cẩn thận mà quét dọn.

Khương Hy có chút mệt mỏi, ánh mắt mang một vẻ ảm đạm, hắn quay người đi về phía hậu viện. Đột nhiên, hắn quay người lại, ánh mắt hắn lóe lên chút tinh quang mà nhìn về phía cổng, khóe miệng cong lên.

Một lão nhân lưng còng, chân khuỵu bước vào.

...

...

Chương 16: Không quen nên nhạt miệng

Điền đại phu trở về, dáng vẻ tương đối mệt nhưng thoạt nhìn lão nhân này khỏe mạnh hơn Khương Hy không ít. Đằng sau lão là Lâm Lục Viễn, thông thường với thân phận của hắn thì hắn đương nhiên phải đi đầu mới đúng. Tuy nhiên hôm nay hắn đúng là được mở mang tầm mắt.

Ngoại trừ một hai nhà đầu tiên là hắn dẫn Điền đại phu đến, còn lại gần như là hắn theo Điền đại phu. Hắn không biết Điền đại phu đã sử dụng thủ đoạn gì nhưng những nhà sau lão hoàn toàn tự tìm ra được mà không cần hắn dẫn đường. Hắn thật tâm nể phục vị thần y này.

Lâm Lục Viễn mặc dù theo Điền đại phu đi khám ngoài nhưng trong lòng tương đối lo lắng những người bệnh ở phủ. Vậy nên dưới sự đốc thúc của hắn, Điền đại phu cũng nhanh chóng khám xong mà trở về.

Lâm Lục Viễn nhìn vào sảnh, hắn không thấy ai cả, quay sang hỏi gia nô đang quét dọn:

“Người đâu?”

Gia nô đang quét sân vốn không để ý Lâm Lục Viễn đã trở về, nghe thấy tiếng gọi hắn liền quay lại, hoảng hốt mà hành lễ nói:

“Tiểu nhân tham kiến đại nhân”

“Trả lời câu hỏi của ta”, Lâm Lục Viễn có chút nôn nóng nói

“Bẩm đại nhân, người đều được khám xong hết nên... về rồi”

Lâm Lục Viễn mặt dại ra, còn nghĩ là mình nghe nhầm. Hắn hỏi lại, gia nô cũng trả lời lại cũ. Lâm Lục Viễn thật bị chấn kinh.

“Một người trị... hai trăm”.

Lâm Lục Viễn lúc này mới tin lời Điền đại phu nói lúc sáng, lão nhân đã khẳng định y thuật của Khương Hy không dưới lão. Lâm Lục Viễn bây giờ thầm mắng chửi mấy tên y sư lúc trước. So với đôi thầy trò này, bọn họ rõ... vô dụng.

Hắn thở nhẹ ra một hơi, tâm tình của hắn lúc này tương đối tốt, Linh Vân trấn có lẽ có hi vọng rồi. Không chỉ Lâm Lục Viễn mà một người khác tâm tình cũng rất tốt, đó là Điền đại phu.

Điền đại phu vốn dĩ cũng lo lắng cho Khương Hy, lão đã đẩy nhanh tốc độ để trở về giúp nên bộ dạng lúc này mới có vẻ mệt mỏi như vậy. Tiếc một điều là lão tương đối lo xa, nhìn thấy cảnh trước mặt lão kinh ngạc mà mở to mắt ra, thầm hỏi:

“Người đâu?”

“Bệnh nhân đâu hết rồi?”

Khương Hy thấy lão về cũng quay người mà ra đón, thấy lão dại ra Khương Hy cũng không biết nói gì. Bản thân hắn cũng khá mệt mỏi rồi, hắn không có ý đứng chờ lâu đến thế, đành mở miệng:

“Lão bá, chúng ta về nghỉ thôi”

Điền đại phu chợt tỉnh, lão vốn đã nghe được câu trả lời từ gia nô nhưng ở cùng Khương Hy gần hai tháng lão tự biết trình độ của hắn. Ban đầu lão cho rằng hắn nhiều nhất có thể lo được tầm hơn một trăm người, kết quả lại khiến lão chấn kinh tột độ. Lão định hỏi chuyện nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Khương Hy, lão có chút đau lòng. Những chuyện định hỏi lão cũng vứt ra sau đầu. Lão vỗ vai hắn, nói:

“Ừ, chúng ta nghỉ thôi”

...

Điền đại phu sau khi về phòng liền đánh một giấc, Khương Hy thì bảo gia nhân chuẩn bị nước tắm. Hắn mệt mỏi cơ bản là do sử dụng linh thức quá độ, chỉ cần đả tọa khôi phục thì hắn sẽ khỏe mạnh lại thôi.

Từ sau khi trọng sinh đến giờ, Khương Hy yêu thích nhất là chuyện tắm rửa. Một phần vì bản thân hắn quan trọng chuyện sạch sẽ, một phần là vì tu hành. Hắn hiện tại chủ tu là Tam Dục nhưng đó là về mặt linh thức và pháp lực, còn tu luyện linh lực thông thường hắn vẫn sử dụng thủy linh khí. Thủy linh khí nhiều nhất đương nhiên là ở trong nước rồi.

Phòng tắm của Lâm phủ đương nhiên rất rộng, trong đó có nguyên một cái bồn tắm khá lớn. Tại đó vốn có hai tỳ nữ hầu hạ chuyện tắm rửa, hai tỳ nữ này ăn mặc tương đối mát mẻ, lại còn rất trẻ, mỗi hành động của hai người đều mang một mùi câu dẫn đâu đây. Sắp xếp như thế này Khương Hy tất nhiên hiểu ý, nhưng hắn cần tu hành, không thể để người ngoài thấy, hắn liền đuổi hai tỳ nữ kia ra.

Khương Hy khoanh chân ngồi trong bồn tắm, hơi thở nhịp nhàng có quy luật, đôi mắt của hắn không nhắm lại mà mở to ra. Ánh mắt của hắn trông vô hồn như người chết, ở ngay tròng đen xuất hiện những tia tinh quang màu đỏ hồng lượn lờ như đốm lửa. Khí tức của hắn bình lặng đến lạ thường.

Đột nhiên, khí tức của hắn liền động, bắt đầu kéo lên rất nhanh. Phải một lúc sau mới dừng lại. Ổn định khí tức trong chốc lát, ánh mắt của hắn liền trở về như bình thường, tinh quang sáng lạn. Hắn thu công lại thở nhẹ ra một hơi, lẩm bẩm nói:

“Hai mươi hai chu thiên rồi”.

Tu vi của Khương Hy đã tăng được thêm hai chu thiên, đây cũng là nhờ vào công lao của việc khám bệnh. Hôm nay hắn tuy dùng linh thức quá độ nhưng lại vô tình giải khai tiềm lực cho linh thức. Sau khi khôi phục lại linh thức của mình, hắn cảm giác được linh thức của hắn được tăng lên một mảng nhỏ. Theo đó, hắn có thể kiểm soát linh khí tốt hơn, tu hành thuận lợi hơn rất nhiều, nhờ đó mà linh lực của hắn cũng được kéo lên theo.

Trong cơ thể của hắn hiện tại gồm có mười một tia linh lực và mười một tia pháp lực. Vốn dĩ hắn có thể chuyển hóa toàn bộ linh lực thành pháp lực nhưng số linh lực này hắn vẫn còn cần, không thể chuyển hóa hết được.

Khương Hy ngả đầu ra sau, lưng dựa vào thành bồn mà thư giãn. Bỗng nhiên, hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về hướng cửa. Một giọng nói vang lên:

“Khương đại phu, bữa tối đã chuẩn bị xong, Lâm đại nhân đang đợi ngài”

“Ta biết rồi”, hắn đáp

“Vậy... Khương đại phu có cần... ”, gia nô ngập ngùng đáp

“Không cần, ta xong ngay”

“Vâng... tiểu nhân không làm phiền ngài nữa”, do dự một hồi, gia nhân liền đáp.

Lâm Lục Viễn đã ra lệnh cho đám gia nhân phải hầu hạ Khương Hy thật tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Lâm thiếu gia nữa. Nhưng từ đầu đến cuối hắn toàn khước từ, bọn họ thật có chút xoắn quýt, sợ bị Lâm Lục Viễn trách phạt. Khương Hy đã không cần, gia nhân cũng không dám nán lại, nhỡ đâu tâm tình hắn không tốt bọn họ cũng không xong.

Sau khi xác nhận gia nhân kia đã đi, Khương Hy đưa tay lên xoa xoa bụng một chút. Hắn lấy tay chống thành bồn rồi đứng dậy, lau khô người rồi mang lại y phục. Khương Hy lấy tay sờ sờ tóc mình, xem ra vẫn còn ướt. Hắn vận một tia linh lực hong khô đầu tóc rồi búi tóc mình lên. Chỉnh trang xong xuôi hắn liền ra khỏi phòng tắm.

Đi được một đoạn, hắn thấy đã có gia nhân đứng sẵn ở hành lang chờ hắn, gia nhân mở miệng cười nói:

“Khương đại phu, mời ngài theo tiểu nhân”

Khương Hy gật đầu, cười nhẹ rồi theo gia nhân đến đại sảnh. Ở đó đã có sẵn một bàn ăn lớn, bên trên bày biện không ít sơn hào hải vị. Ngồi ở vị trí chủ tọa đương nhiên là quan phủ Lâm Lục Viễn, bên phải hắn là Điền đại phu, bên trái là một vị phụ nhân và một thanh niên nhân.

Thanh niên nhân này theo Khương Hy đánh giá mà nói thì cũng khá đẹp trai. Nếu lấy Khương Hy làm tiêu chuẩn là mười phần thì thanh niên nhân này cũng đạt được bảy phần rồi. Nhìn vị trí Khương Hy cũng đoán được hai người kia là ai rồi.

Ánh mắt Khương Hy không nhìn hai người họ nữa mà dời về hướng Điền đại phu mà đi. Đang trò chuyện với Điền đại phu, thấy hắn bước lại, Lâm Lục Viễn liền đứng dậy cười sáng khoái mà nói:

“Ha ha ha, Khương đại phu đến rồi, mời ngồi”Trông Lâm Lục Viễn cao hứng như vậy, Khương Hy cũng không thể thất lễ, hắn cười đáp:

“Thật có lỗi, ta đến trễ”

“Ha ha ha không có gì, Điền thần y và ta cũng chỉ mới đến mà thôi. Khương đại phu đừng khách sáo”, Lâm Lục Viễn đáp.

Khương Hy ngồi xuống bên cạnh Điền đại phu, lão nhân cũng nhìn hắn hòa ái mà cười. Sau khi người đến đã đủ, Lâm Lục Viễn liền nói:

“Bản quan trước hết liền muốn đa tạ Điền thần y và Khương đại phu đã ra tay giúp đỡ cho Linh Vân trấn. Ly rượu này bản quan kính hai vị”

Lâm Lục Viễn hai tay nâng lên rượu lên rồi uống, hắn nói tiếp:

“Ly rượu thứ hai này, bản quan chúc hai vị sớm tìm ra cách hóa giải dịch bệnh này, giải thoát khốn khổ cho người dân Linh Vân trấn”

Lúc này, Điền đại phu cũng nghiêm túc mà nhìn Lâm Lục Viễn, lão cầm ly rượu trên tay rồi nói:

“Lão phu sẽ không phụ lòng tin tưởng của đại nhân”.

Rồi lão uống.

Trước mặt Khương Hy cũng có một ly rượu nhưng hắn không uống. Điền đại phu đã nói y sư thì không được uống rượu, hắn liền tôn trọng lão nhân này. Tuy nhiên hành động này của hắn lại rơi vào mắt của thanh niên nhân đối diện.

Thanh niên nhân nhìu mày, bực bội muốn lên tiếng nhưng rất nhanh lại bị phụ nhân bên cạnh giữ lại. Lâm Lục Viễn đang cao hứng, phụ nhân dù không hài lòng với Khương Hy thì cũng không muốn phá tâm trạng.

Khương Hy không uống, Lâm Lục Viễn dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng không ép. Khác với lúc sáng, bây giờ Lâm Lục Viễn đã coi trọng Khương Hy hơn rất nhiều, tất cả đều là nhờ vào biểu hiện của hắn. Một người trị hai trăm không phải là chuyện có thể nói suông là được. Lâm Lục Viễn nhìn qua phụ nhân và thanh niên nhân rồi quay sang Điền đại phu nói tiếp:

“Đây cũng là lần đầu gặp nhau, để bản quan giới thiệu với Điền thần y và Khương đại phu hai người”

“Người ngồi cạnh bản quan đây là phu nhân của bản quan. Còn đây là nhi tử của bản quan, tên là Lâm Thanh Đình. Khuyển tử tuy không bằng Khương đại phu nhưng cũng là một nhân tài, mong Điền thần y không chê”

“Lâm đại nhân nói đùa rồi. Lâm thiếu gia khôi ngô tuấn tú, khí độ hơn người, tất có đại nghiệp”, Điền đại phu cười đáp

Lâm Thanh Đình nghe vậy liền cười nói:

“Thần y quá khen, Thanh Đình không dám”

Bề ngoài là thế nhưng, trong lòng Lâm Thanh Đình liền không vui. Phụ thân hắn bảo hắn không bằng Khương Hy là điều không thể chấp nhận được. Hắn dù gì cũng là nhi tử của quan phủ đại nhân, là ‘vua’ một trấn. Khương Hy mặc dù tài có cao thì cũng chỉ là một thường dân, thường dân thì dù ở đâu cũng chỉ là thường dân mà thôi.

Lâm phu nhân đương nhiên biết nhi tử không vui đành mở miệng cười nói:

“Đồ ăn sắp nguội rồi, chúng ta mau ăn thôi”

“Đúng, chúng ta cũng mau ăn thôi. Để bản quan giới thiệu cho Điền thần y và Khương đại phu món này...”

Lâm Lục Viễn sảng khoái mà giới thiệu cho hai người vài món đặc sản của Linh Vân trấn. Điền đại phu rất để tâm, lão cảm thấy mấy món này trông khá lạ mắt, cố gắng hỏi cách làm. Lâm phu nhân liền vui vẻ mà giải đáp cho lão.

Lão dự tính lúc về sẽ đưa công thức cho Tứ nương, Tứ nương kiểu gì cũng sẽ làm vài động tác ‘thăng cấp’ cho mấy món này. Đến lúc đó lão cùng đại nhãn tử chỉ cần ăn thôi là được.
Ngồi một bên, Khương Hy thì an tĩnh mà ăn, không có biểu hiện gì đặc biệt. Với những người khác thì bàn ăn này đúng là sơn hào hải vị, với hắn mà nói thì vô cùng bình thường. Cũng không trách được hắn, đây gần như là hiệu ứng của việc một ngày ba bữa đều ăn đồ do Tứ nương nấu, khẩu vị tự nhiên được nâng cao lên một tầm khác.

Phía đối diện, Lâm Thanh Đình quả thật lúc này trông Khương Hy không vừa mắt một chút nào. Hắn có cảm giác Khương Hy không vừa ý đồ ăn ở trên bàn. Phải biết hắn lớn lên trong ăn sung mặc sướng nhưng không phải bữa nào cũng thịnh soạn như thế này. Biểu hiện của Khương Hy như thế không khác gì xem thường nhà bọn hắn.

Cùng với việc trước đó, Lâm Thanh Đình cuối cùng cũng không nhịn nữa, nén giận mà nói:

“Khương đại phu... không vừa ý với đồ ăn sao?”

Lời vừa ra, không khí bàn ăn liền có chút thay đổi. Lâm phu nhân có chút hoảng hốt, thầm nghĩ không xong. Lâm Lục Viễn đang trò chuyện vui vẻ với Điền đại phu cũng nhíu mày mà nhìn sang nhi tử hắn. Điền đại phu thì khác hai người họ.

Thân là người ăn ‘chực’ mấy chục năm ở quán Tứ nương, lão đương nhiên hiểu bàn ăn này dù không tệ nhưng để khen ngon thì còn xa lắm.

Khương Hy nghe vậy, không nặng không nhẹ mà đáp:

“Ăn không quen nên nhạt miệng”

Lâm Thanh Đình liền biến sắc, tay đập mạnh xuống bàn đứng dậy trừng mắt, chỉ tay vào Khương Hy quát:

"Họ Khương kia ngươi có ý gì?"

"Đình nhi, mau ngồi xuống", Lâm phu nhân lên tiếng khuyên can nhưng vị này hoàn toàn không có ý xin lỗi gì cả.

"Như thế nào thì nói như vậy", Khương Hy bình tĩnh đáp

"Ngươi..."

"Đủ rồi, Thanh Đình, còn không mau xin lỗi Khương đại phu"

Lâm Lục Viễn tức giận nói, Lâm phu nhân bên cạnh rất ngạc nhiên về hành xử của hắn. Lâm Lục Viễn chỉ có một đứa con là Lâm Thanh Đình. Vậy nên hắn rất hay nuông chiều con trai mình. Không có chuyện hắn sẽ để nhi tử chịu thiệt.

Lâm phu nhân thấy Lâm Lục Viễn buông lời như vậy tức biết hai vị y sư trước mặt tuyệt không thể đắc tội, nàng tự nhiên hiểu chiều hướng nên đi như thế nào, liền nhanh chóng mà khuyên nhủ:

"Đình nhi, mau xin lỗi Khương đại phu, đừng để phụ thân giận"

Lâm Thanh Đình nghe mẫu thân hắn khuyên nhủ cũng không nguyện đáp ứng nhưng hắn hiểu trong tâm câu nói là nằm ở vế sau. So với việc xin lỗi thì phụ thân nổi giận lại càng đáng sợ.

Điền đại phu thấy không khí có chút căng thẳng, lão nhìn qua Khương Hy, thấy hắn không có biểu hiện gì khác lạ, liền quay qua nói với Lâm Lục Viễn:

"Lâm đại nhân, Lâm phu nhân, hai vị không cần phải trách phạt Thanh Đình tiểu chất"

"Điền thần y không cần phải bao che cho nó", Lâm Lục Viễn đáp.

"Không, ý của lão phu là Thanh Đình cũng không phải không có ý đúng", Điền đại phu đáp

Lâm Lục Viễn giật mình, cảm giác quái lạ. Đáng lý ra thầy phải bảo vệ trò mới đúng chứ không phải đẩy trò mình lên nhận lỗi, thế khác nào tự bôi bác chính mình chứ. Tuy hắn nghĩ vậy nhưng mặt ngoài vẫn đáp:

"Ý của Điền thần y là gì?"

Điền đại phu ôn hòa đáp:

"Nếu là người khác thì Thanh Đình nổi giận là đúng nhưng với hai người bọn ta liền không đúng. Lão phu và đại nhãn tử một ngày ba bữa đều là do Tứ nương nấu... đại nhân hiểu ý lão phu chứ?"

"Tứ nương..."

Lâm Lục Viễn nhíu mày, thầm nghĩ cái tên này đã nghe ở đâu rồi. Bỗng nhiên hắn mở to mắt, chấn kinh mà nói:

"Ý ngài là... Nguyệt Hải Thần trù"

"Đúng là vị ấy", Điền đại phu gật đầu đáp.

Lâm Lục Viễn liền hiểu, lần này nhi tử hắn không sai nhưng cũng không đúng, thiệt thòi nhất vẫn là mất mặt mũi. Nếu là tình huống khác hắn đã phất áo bỏ đi rồi. Nhưng lần đãi khách này thì khác hẳn, hắn phải giữ khí độ.

Lâm Lục Viễn ổn định cảm xúc rồi nói:

"Ha ha ha đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta ăn tiếp thôi"

Lâm phu nhân hiểu ý chồng mình, nhanh chóng kéo Lâm Thanh Đình ngồi xuống. Lâm Thanh Đình mặc dù không bị trách phạt nhưng hắn vẫn hận Khương Hy. Thân là thiếu gia quan phủ, niềm kiêu ngạo của hắn bị chà đạp như vậy sao mà chịu nổi.

Hắn không biết "Nguyệt Hải Thần trù" trong miệng phụ thân là ai nhưng hắn sẽ quan tâm sao?. Ánh mắt hắn lướt qua một ý đồ xấu, hắn khẽ nhếch miệng.

Khương Hy cảm giác không lành, như một lẽ đương nhiên hắn nhận ra Lâm Thanh Đình có ý xấu, hắn âm thầm tự nhủ:

"Ngu xuẩn"

...

...

Chương 17: Phiền phức ngầm

Bữa ăn kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ, Điền đại phu cùng Khương Hy trở về phòng. Ở đại sảnh chỉ còn ba người nhà họ Lâm, Lâm Lục Viễn nhìn qua Lâm Thanh Đình nói:

"Đình nhi, đừng gây sự"

"Phụ thân, người để cho ta chịu uất ức như vậy sao?", Lâm Thanh Đình không cam lòng nói

"Hai người họ có khả năng hóa giải dịch bệnh, riêng điểm này là đủ để ngươi an phận rồi".

Lâm Lục Viễn mặc dù nói là như vậy nhưng hắn vẫn không hoàn toàn tin được Điền đại phu có được khả năng này, ít nhất hắn cảm thấy có thể gửi chút ít hi vọng là được rồi. Có một chút còn hơn là không có gì.

Cũng khó cho Lâm Lục Viễn, bao nhiêu người tới đều bó tay bó chân với căn dịch bệnh này, nay thậm chí đến nguyên nhân gây bệnh lẫn phương thức lan truyền còn không tìm ra, nói gì đến việc chữa. Chưa kể chữa trị vẫn cần một đoạn thời gian dài.

Chân chính để hắn kiêng kị vẫn là tấm lệnh bài đen kia, người nào cầm tấm lệnh bài đó đều có tư cách chỉ trích hắn. Điền đại phu không ở trong chính trường nên không biết được lực ảnh hưởng của tấm lệnh bài.

Lâm Lục Viễn hay bất kỳ ai dám gây chuyện với Điền đại phu đều sẽ quy vào tội phạm thượng, đến lúc đó chết cũng không hết tội. Hắn yêu quý và nuông chiều Lâm Thanh Đình như thế đương nhiên càng phải "răn đe" con trai không được manh động.

Lâm Lục Viễn không mang chân tướng thật ra để nói bởi vì một khi bị lộ, hắn liền mất quyền chủ động trước Điền đại phu. Phu nhân của hắn thì thôi, nhưng nhi tử của hắn còn trẻ người non dạ lắm, chưa chắc đã giấu được.

Yêu cầu của Lâm Lục Viễn, Lâm Thanh Đình có đáp ứng không?

Đương nhiên là đáp ứng nhưng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ở trong lòng hắn vẫn đang tính toán nên xử lý Khương Hy như thế nào. Niềm kiêu ngạo của một thiếu gia làm sao có thể bị chà đạp được.

Lâm phu nhân đăm chiêu, dường như vẫn còn vướng mắc về chuyện ban nãy, bèn hỏi:

"Lão gia, Nguyệt Hải Thần trù là như thế nào?"

Lâm Thanh Đình nghe vậy liền dỏng tai lên, hắn rất tò mò với cái tên này, cái tên này khiến phụ thân hắn liền bỏ qua chuyện lúc nãy. Dù sao, gắn với một chữ ‘thần’ liền không đơn giản chút nào.

Lâm Lục Viễn đáp:

"Một trong Nguyệt Hải tam nhân, trù nghệ đăng đỉnh, toàn bộ Nguyệt Hải thành trù nghệ đệ nhất nhân. Có thể hiểu là một khi ăn thức ăn do Thần trù nấu, những thứ khác đều tầm thường vô cùng"

"Cao như vậy?", Lâm phu nhân chấn kinh

"Nhưng... cũng chưa đến mức phụ thân... phải khó xử như vậy chứ. Dù sao thần trù cũng đâu phải quan lại cấp cao", Lâm Thanh Đình ấp úng nói.

"Đình nhi, ngươi không hiểu rồi. Với người thường, đạo lý ăn thì phải trả tiền là chuyện bình thường. Với quan lại, thậm chí là với... tu sĩ, một bữa ăn đổi lại một cái nhân tình đấy”, Lâm Lục Viễn đầy ý vị mà nói.

Sau đó hắn nói tiếp:

“Lão nhân kia ta gọi là Điền thần y là cũng bởi vì lão là Thần y, được xếp ngang ngửa với Thần trù đấy. Ngươi quên chuyện bọn họ một ngày ba bữa đều ăn từ Thần trù sao, quan hệ của bọn họ... không tầm thường đâu”

Lâm Thanh Đình không cam lòng nói:

“Nhưng nhỡ đâu đó là nói dối thì sao?”

Lâm Lục Viễn liền trợn mắt lên, thái dương như muốn căng nứt, hắn quát:

“Ngu xuẩn, Điền thần y danh tiếng bực nào, thời điểm lão nổi danh, thần trù chỉ mới bập bẹ biết đi mà thôi”.

“Còn nữa, chớ có ý nghĩ lung tung, họa này ta gánh không nổi, toàn Lâm phủ cũng không ai gánh nổi”.

Lâm phu nhân ở bên liền hoảng sợ, Lâm Thanh Đình thì sắc mặt khó coi vô cùng, như thế thì làm sao hắn trả thù được. Lâm phu nhân đương nhiên hiểu con trai của mình, nàng chỉ có một đứa con mà thôi, nàng không hiểu thì ai hiểu được. Lâm phu nhân liền kiên quyết khuyên nhủ:

“Đình nhi, tuyệt đối không được làm gì bọn họ hết”

“Mẫu thân...”

“Hứa với mẫu thân”

Nhìn thấy Lâm phu nhân kiên quyết như vậy, Lâm Thanh Đình không biết nên đáp sao cho phải, hắn thấy phụ thân cũng đang nhìn mình với ánh mắt rất nghiêm nghị. Hắn liền hiểu nếu hắn dám làm ra chuyện gì, phụ thân sẽ không bao che giúp hắn. Trầm mặc một hồi, Lâm Thanh Đình cắn răng nói:

“Được, ta hứa”

...

...

Tại một căn phòng nào đó ở hậu viện.
Điền đại phu ngồi trên ghế đẩu, một tay vuốt vuốt bộ râu, một tay thì gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ở bên lão tự nhiên là Khương Hy, hắn chồm người dựa tay phải lên bàn, tay trái vân vê một chén trà nhỏ nhưng không uống.

Hai người một già một trẻ đều mang vẻ trầm tư, bọn họ đang suy nghĩ chung đến một vấn đề.

Đó là nguyên nhân gây bệnh.

Một lát sau, Điền đại phu lên tiếng:

“Đại nhãn tử, chúng ta mỗi người viết ra một ý rồi so với nhau nhé”

Khương Hy gật đầu cười nhẹ, đặt chén trà xuống, lấy ngón tay thon dài chấm nhẹ vào rồi viết lên mặt bàn. Điền đại phu cũng làm tương tự, sau đó hai người cùng so đáp án với nhau. Điền đại phu cười cười gật đầu hài lòng bởi vì cả hai không hẹn mà gặp liền giống nhau.

Hai người họ đều viết là ‘có trùng’.

Khương Hy lộ ra vẻ ngạc nhiên, mặc dù hắn từng nghĩ Điền đại phu hẳn sẽ phát hiện được dị vật trong cơ thể người bệnh nhưng xác định là trùng thì lại là câu chuyện khác.

Hắn hoài nghi hai chữ ‘thần y’ có khi còn không thể hiện ra được y thuật thật sự của Điền đại phu.

Điền đại phu hỏi hắn:

“Đại nhãn tử, làm sao ngươi nhận ra?”

“Lúc khám cho một lão thái thái đã gần bước sang giai đoạn kia, ta phát hiện trong người lão có cái gì đó di chuyển, hơn nữa lại rất nhỏ. Ta nghĩ nó hẳn là trùng, hơn nữa trùng này lại hút nước”, Khương Hy nói ra

Điền đại phu gật đầu hài lòng, cười nói:

“Đúng là thế, ở những bệnh nhân giai đoạn sau lại càng rõ ràng hơn rất nhiều, bọn họ thổ huyết là vì con trùng đó càng hấp thụ nước thì nó càng to nên chèn ép lục phủ ngũ tạng”

Khương Hy ngoài mặt thì lắng nghe, trong lòng thì chấn động, Điền đại phu xác định là đã biết nguyên nhân là gì nhưng vấn đề là sao lão có thể phát hiện ra được vấn đề đó. Bình thường bắt mạch tuyệt đối không thể tra ra.

Khương Hy vận dụng linh thức cảm thấu cơ thể đương nhiên sẽ nhận ra một hai, hơn nữa hắn đã xác định ra được loại trùng này. Còn Điền đại phu rốt cuộc dùng cách nào. Hắn trầm mặc rồi hỏi:

“Lão bá, người làm sao biết được?”

“Ngươi đoán xem”, Điền đại phu cười nói

Khương Hy thở dài, Điền đại phu liền lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ. Lão mở hộp ra, bên trong chứa đựng một cái thấu kính nho nhỏ, nhìn rất bình thường. Khương Hy nhìn thấy mặt thấu kính này liền nuốt một ngụm nước bọt.

Thấu Thể Kính.

Vật phẩm này tuyệt đối phàm nhân không thể nắm giữ, Thấu Thể Kính là một loại hạ phẩm trong số hạ phẩm pháp khí, đối với tu sĩ thì không mấy quan trọng vì nó không có tác dụng gia tăng chiến lực nhưng với phàm nhân, đặc biệt là với y sư. Thấu Thể Kính là trân bảo.Có Thấu Thể Kính trong tay, căn bản không cần bắt mạch, chỉ cần đưa lên trước mắt là có thể nhìn xuyên cơ thể người rồi, bệnh gì cũng không thể giấu nổi, tác dụng còn trên cả linh thức hiện tại của Khương Hy. Khương Hy không lên tiếng bởi vì Điền đại phu đã bắt đầu giải thích:

“Vật này gọi là Thấu Thể Kính, vật này cách đây hơn mười năm lão phu được Phủ Thành chủ ban cho. Thấu Thể Kính ở người lão phu cũng đại biểu cho việc những ‘căn bệnh’ mà lão phu không giải quyết được thì ắt sẽ có tu sĩ ra tay”

“Vậy chuyện lần này?”, Khương Hy hỏi

“Vẫn còn trong khả năng của lão phu”, Điền đại phu cười nói

Khương Hy gật nhẹ đầu, không đáp, hắn trầm mặc, tay lại vân vê chén trà. Hắn chợt nhớ đến Thanh Tiêu Nhi, bèn nói:

“Lão bá, ta còn chuyện muốn nói”

“Chuyện gì?”, Điền đại phu hiếu kỳ đáp

Sau đó Khương Hy đem chuyện của Thanh Tiêu Nhi kể cho Điền đại phu, bao gồm cả việc thể chất đặc thù không phát bệnh của nàng. Không bao lâu sau, ĐIền đại phu có chút nhíu mày, lão trầm mặc.

Ngoài trời đã tối đen như mực, gió chỉ thoảng nhè nhẹ như sợ làm phiền mọi người, hậu viện yên tĩnh một cách lạ thường.

Không bao lâu sau, ĐIền đại phu mở miệng đáp:

“Được, ngày mai chúng ta đi Thanh gia”.

Nói xong, Điền đại phu liền đứng dậy đi về phía giường mà nằm ngủ. Không bao lâu sau, Khương Hy nghe được tiếng ngáy nhẹ. Lão nhân này cũng kỳ nhân, đèn sáng mà ngủ như không có gì. Khương Hy thì chưa vội, hắn ra khỏi phòng rồi leo lên mái nhà nằm ngắm trăng.

Nhìn mặt trăng sáng tỏ trên trời cao kia, ánh mắt hắn lướt qua vẻ chán ghét.

Giả tạo.

Đại trận kia không những che đậy toàn Linh Vân trấn mà còn phản chiếu hình ảnh thực trên bầu trời vào trong trận. Phàm nhân tự nhiên không nhận ra, nếu không kể dị loại như Khương Hy thì chỉ có Trúc Cơ cảnh mới phát giác ra được đại trận này.

Từ lúc phát hiện ra đại trận, Khương Hy đã có chút phiền phức ngầm rồi. Trấn thủ một đại trận như thế này tự nhiên phải là Trúc Cơ tu sĩ, không chỉ thế mà còn kèm theo không ít Luyện Khí hậu kỳ tu sĩ. Bất cứ ai trong số họ cũng có thể nhìn ra hắn là tu sĩ, bất chấp việc đã vận Liễm Tức thuật.

Nếu Điền đại phu không chữa được thì thôi, đằng này lão hoàn toàn có khả năng ấy. Chữa xong, lấy tầng quan hệ của Điền đại phu với vị cháu trai Thành chủ kia, chẳng lẽ vị Trúc Cơ tu sĩ kia không ra mặt chúc mừng?

Cho đến khi chuyện này xảy ra, Khương Hy buộc phải tìm ra cách để giấu nhẹm đi tu vi của mình. Hiện tại có hai cách mà hắn có thể thực hiện được.

Một là tìm được một pháp khí có thể ẩn thân, cách này đương nhiên là hạ sách. Pháp khí đâu phải rau cải trắng, đa số Luyện Khí tu sĩ hầu như đều dùng phàm binh chứ đừng nói là hạ phẩm pháp khí.

Hai là tìm được nguyên liệu để họa phù, phù lục là loại thủ đoạn liên quan đến linh thức, đáng lý ra phải đến Luyện Khí trung kỳ mới có thể sử dụng nhưng Khương Hy là dị loại rồi, hắn là thiên sinh linh thức, cùng với tu luyện Tam Dục, linh thức của đã hắn không kém Luyện Khí trung kỳ rồi.

Lấy cảnh giới hiện tại của Khương Hy, họa ra một tấm hạ phẩm phù lục là chết no. Trên đời này, theo hiểu biết thông thường thì gần như không có loại phù lục nào có thể che giấu tu vi, hầu như đều là sử dụng pháp khí đặc thù.

Cái này là cô văn quả lậu, phù đương nhiên là có, chỉ là quá hiếm, hơn nữa họa bản không phải môn phái nào cũng có. Khương Hy là ‘phù sư’, đương nhiên biết họa bản, hơn nữa hắn chắc chắn có thể một lần họa liền thành công. Vấn đề chính là nguyên liệu.

Nguyên liệu chính là Huyền Độc Xà yêu, loài xà yêu này sống ở vùng ẩm thấp, là một loài cực độc và nổi tiếng với khả năng ẩn thân. Da của nó không có độ cứng chắc nhưng độ đàn hồi lại rất cao, được dùng làm phù, máu của nó luyện với mực thông thường cũng có thể làm ra mực họa phù.

Tình cờ thay, hôm nay trong lúc nghỉ ngơi Khương Hy liền nhìn qua bản đồ quanh Linh Vân trấn, khoảng một dặm ngoài trấn về phía tây liền có một cánh rừng. Địa thế trung tâm cánh rừng liền là một cái đầm lầy. Hắn không chắc có thể tìm được tung tích của Huyền Độc Xà yêu hay không nhưng hắn đã làm ra quyết định. Cánh rừng này hắn phải đi một chuyến.

Dù không tìm được Xà yêu nhưng vẫn có thể tìm được nguyên liệu thay thế, chỉ cần thay đổi phù một chút liền được, dù hiệu quả không được tốt như bản gốc nhưng có vẫn hơn không.

...

Nằm trên mái cũng phải gần một canh giờ, Khương Hy ngồi dậy vươn vai một chút. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, hắn cảm thấy có chút lạnh, xung quanh liền yên tĩnh đi không ít. Hậu viện cũng không còn ai, duy nhất chỉ có căn phòng của Điền đại phu và hắn là còn sáng đèn. Hắn thì thầm:

“Cũng nên đi ngủ thôi”.

Khương Hy nhẹ nhàng nhảy xuống, mũi chân phải vừa chạm đất hắn liền hạ thấp trọng tâm xoay một vòng rồi tiếp chân trái xuống. Động tác lanh lẹ mà vô cùng tiêu sái, đặc biệt là yên tĩnh vô cùng. Khương Hy nhẹ nhàng bước vào phòng.

Không bao lâu sau, ánh đèn mất đi. Toàn hậu viện liền chìm vào bóng đêm.

...

...

Chương 18: Ngàn năm sống uổng

Sáng hôm sau, Khương Hy và Điền đại phu đều ngồi xe ngựa rời phủ rất sớm, phu xe là trung niên mặt sẹo. Đi sớm như vậy không phải là đến Thanh gia mà cả hai muốn đi kiểm tra nguồn nước.

Nguồn nước là căn nguyên của việc lây lan bệnh dịch, đêm qua sau khi xác định được là có trùng, Điền đại phu liền gọi luôn là ‘dịch trùng’.

Dịch trùng này tuy lây lan rất tùy ý không có quy luật nhưng kiểm tra cũng không thừa. Điền đại phu vốn không định kiểm tra nguồn nước vì trùng này hút nước để lớn. Con trùng lớn như thế xâm nhập vào người ai mà không biết được, như vậy quá lộ liễu

Khương Hy đã thuyết phục lão, hắn biết loại trùng này gọi là Thực Thủy trùng. Để giải thích cho Điền đại phu, Khương Hy đã nói dối rằng lúc làm kỹ nam hắn từng nghe khách nhân nói về loại trùng này.

Điền đại phu đương nhiên là tin, kỹ viện vốn là một nơi thông tin hỗn loạn, thậm chí trong cơn say, thông tin tuyệt mật cũng có thể bị tuồn ra như chơi.

Đặc điểm của Thực Thủy trùng đó là nó có kén hộ thân, chỉ khi hút nước nó mới phá kén mà ra. Kén này cực nhỏ, nhỏ như phù du, mắt thường đương nhiên không thấy được. Nếu có người tính toán được thời gian trùng thoát kén thì việc truyền dịch qua nguồn nước vẫn có khả năng.

Khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại. Trung niên nhân quay đầu vén màn nói:

"Điền đại phu, chúng ta đến rồi"

"Ừ, xuống thôi", Điền đại phu đáp.

Khương Hy xuống trước rồi đỡ Điền đại phu xuống. Ngoài trời vẫn còn tương đối tối, xung quanh nhà dân cũng lờ mờ bóng đèn sáng lên. Người dân đương nhiên dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày mới.

Có nhà bắt đầu nướng bánh, có nhà thì sắp xếp đồ đạc lên xe kéo để mang ra chợ sáng. Dù đang có dịch bệnh nhưng trông bọn họ lại phấn chấn không ít.

Một phụ nhân đang chuẩn bị đồ để ra chợ bỗng trông thấy hai người Khương Hy liền chạy đến chào hỏi:

"Khương đại phu, Điền đại phu, chào buổi sáng"

Khương Hy nhận ra phụ nhân này, phụ nhân này hôm qua là người ôm đứa con nhỏ mà cãi nhau với mấy người bệnh khác. Hắn gật đầu coi như chào hỏi.

Tiếng của phụ nhân không lớn nhưng không gian xung quanh vốn cũng không ồn, rất nhanh những người khác cũng nhận ra sự hiện diện của hai người. Họ liền nhao nhao lại đến chào hỏi.

Một số người Khương Hy không biết, hẳn là người nhà bệnh nhân Điền đại phu khám. Một trung niên nhân hiếu kỳ hỏi thăm:

"Hai vị đại phu sáng sớm đến đây không biết có chuyện gì?"

Điền đại phu cười đáp:

"Lão phu đến để kiểm tra nguồn nước, xem thử có mầm bệnh hay không"

"Nguồn nước?... Xem ra hai vị liền trắng tay rồi", vị phụ nhân kia đáp.

"Đại thẩm giải đáp như thế nào?", Khương Hy hỏi.

"Nhà của ta ngày nào cũng lấy nước ở đây để dùng nhưng cả nhà chỉ có tiểu nhi tử là bị bệnh. Không nói đâu xa, những người xung quanh đây cũng dùng chung nguồn nước nhưng mỗi nhà cũng chỉ có một hoặc hai người bị thôi... Có nhà còn không có người bệnh nào"

"Đúng đấy, nếu nguồn bệnh ở trong nước thì cả trấn này đều bị bệnh hết rồi".

Khương Hy trầm mặc, đưa một tay lên chống cằm đăm chiêu. Điền đại phu nhìn qua hắn, chuyến đi sáng nay lão để Khương Hy làm chủ, đương nhiên sẽ không can thiệp. Lão nhìn qua đám người rồi cười có chút tự hào.

Tại sao lại là tự hào?

Lúc Khương Hy đang suy nghĩ thì những người xung quanh cũng đang nhìn hắn, trong lòng khen ngợi không ngớt:

"Khương đại phu lớn lên thật đẹp trai nha"

"Khương đại phu thật đẹp"

"Ta vốn nghĩ Lâm thiếu gia đã đẹp rồi, nhưng không sánh nổi với Khương đại phu nha"

"Không những giỏi mà còn đẹp, thiên lý ở đâu đây"

"Con trai ta được một phần của Khương đại phu thì quá tốt"

"..."

Điền đại phu nhìn thấy cảnh này hiển nhiên phải tự hào rồi. Lão âm thầm tự nhủ may mắn, ngày đó "nhặt" Khương Hy về là quyết định đúng. Lão không chỉ có được truyền nhân mà còn được thêm "một đứa con".

Mặc dù Khương Hy chỉ mới ở với Điền đại phu có hai tháng thôi nhưng lão nhân này là thật tâm đối đãi hắn như con. Chỉ là Khương Hy có để ý ra hay không thôi.

...

Trầm mặc không bao lâu, Khương Hy hỏi:

"Hôm qua tương đối đông, ta không hỏi kỹ được. Người bệnh trước khi xuất hiện triệu chứng thì tiếp xúc với ai nhiều nhất ngoài người thân?"

Phụ nhân suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Trước lúc bị bệnh thì tiểu nhi tử của ta có qua chơi với Thanh tiểu thư, không lẽ... Khương đại phu... nghi ngờ nàng?"

Khương Hy nói:

“Ta không nói gì hết”

"Không đâu, ta chắc chắn không phải tiểu thư, phu nhân của ta trước khi bị bệnh chỉ có đến Thanh y quán mua vài thang thuốc bổ cho mẫu thân nàng mà thôi", trung niên nhân lắc đầu nói.

Sau lưng trung niên nhân, một người khác từ từ đưa tay lên, ấp úng mà nói:

"Kỳ thật... hôm nương tử của ngươi đi Thanh y quán, ta cũng đi. Hôm đó, Thanh tiểu thư... là ở sau quầy thuốc".

Nghe vậy, trung niên nhân sắc mặt liền có chút khó coi.

"Thực ra nhi nữ ta cũng có chơi... với Thanh tiểu thư", một người khác nói thêm

Mỗi người đều nói ra tình huống của người nhà, không biết là vô tình hay cố ý, người nào cũng đều dính dáng đến vị Thanh tiểu thư kia. Sau khi nhìn nhận ra điểm hoài nghi, phụ nhân nói:

"Tất cả... đều liên quan đến Thanh tiểu thư a".

"Sẽ không đâu, mọi người đều biết Thanh tiểu thư là người như thế nào mà".

"Đúng đấy, từ lúc dịch bệnh nổ ra, Thanh tiểu thư xuất lực rất nhiều, đừng hoài nghi tiểu thư"

"Đúng đấy, đúng đấy"

Trong lòng phụ nhân có chút buồn bực, nàng rõ ràng là chỉ tổng hợp lại nghi vấn mà thôi, đám người này lại làm như thể nàng đang quy lỗi cho Thanh tiểu thư. Thiên lý để ở đâu cơ chứ.Khương Hy cười nói:

"Được rồi, được rồi. Chỉ là nghi vấn thôi, mọi người đừng tưởng là thật... Mọi người đừng đem chuyện này kể ra ngoài, ảnh hưởng đến thanh danh của Thanh cô nương. Mặt khác... “

“Ta vẫn cần kiểm tra nguồn nước, để cho chắc chắn"

"Khương đại phu yên tâm, bọn ta sẽ không để thanh danh của tiểu thư bị bôi nhọ. Còn chuyện nguồn nước... phiền đại phu rồi", trung niên nhân cười đáp.

Khương Hy gật đầu rồi sau đó đến cái giếng ở giữa giao lộ. Cái giếng này có miệng giếng rất to, đường kính cũng phải ba mét. Đây là nguồn nước sinh hoạt chính của Linh Vân trấn.

Khương Hy nhìn cái giếng một lát rồi quay sang Điền đại phu gật đầu, Điền đại phu hiểu ý gật đầu lại, từ trong áo lấy ra Thấu Thể Kính gắn lên trước mắt. Lão quan sát không bao lâu ánh mắt liền trở nên ngưng trọng.

Nhìn thấy biểu hiện này ánh mắt Khương Hy cũng có chút khép hờ lại. Điền đại phu quan sát xong liền tháo kính xuống, tự nói:

"Thật nguy hiểm"

Khương Hy ngồi xuống mở hộp thuốc ra, lấy ra một cái chén, cái chén này khá thấp nhưng miệng tương đối rộng, rất phù hợp để quan sát từ phía trên. Điền đại phu nhắc nhở:

"Đại nhãn tử, cẩn thận"

Khương Hy gật đầu, cẩn thận dùng cái chén đó múc một ít nước từ giếng. Sau đó hắn lấy một cái bình sứ và một hộp gỗ đen.

Bình sứ chứa nước được sắc từ Huyết Tinh thảo, hộp gỗ đen chứa Huyền Hàn cao. Bản chất của hai loại này là một nóng một lạnh. Thực Thủy trùng có thể chịu nóng và chịu lạnh nhưng lại không thể chịu đựng hai loại cảm giác luân phiên liên tục được.

Hắn nhỏ vài giọt từ bình sứ vào chiếc chén chứa nước rồi lấy một ít Huyền Hàn cao pha loãng rồi nhỏ vào.

Chén nước giao thoa hai màu đỏ và xanh ngọc mà không hòa tan với nhau. Khương Hy cùng Điền đại phu chăm chú nhìn vào đó.

Những người khác từ lúc thấy biểu hiện ngưng trọng của hai người làm họ liền khẩn trương, không dám về nhà chuẩn bị mà ở lại chờ đợi kết quả.

Một lát sau, dị biến xảy ra.

Trong chén nước, từng điểm trắng đột nhiên xuất hiện rồi phình to ra, chúng chính là kén.

Kén to ra rồi vỡ.

Kén vỡ trùng hiện.

Chỉ là con trùng này chết rồi, nó còn nhỏ, chỉ bằng sợi chỉ nhưng dùng mắt thường là đủ thấy.

Điền đại phu thở dài, Khương Hy trầm mặc.

Trung niên nhân kia thấy tình cảnh này nhịn không được mà hỏi:

"Hai vị đại phu... không sao chứ?"

Điền đại phu nghĩ nghĩ gì đó, đeo lại Thấu Thể Kính mà nhìn trung niên. Lão cẩn thận mà dò xét, một lát sau lão thở dài, nói:

"Ngươi cũng bị nhiễm rồi"

"Cái gì", trung niên nhân chấn kinh, không tin những gì mà tai hắn nghe được.

"Ý của hai vị đại phu là thế nào?", một người khác lo lắng nói

Khương Hy lúc này đứng dậy, nghiêm túc nhìn bọn họ nói:

"Dịch bệnh này không phải lây lan ngẫu nhiên mà nó vốn đã lây lan hết trấn rồi"

Sau đó hắn đưa cái chén nước ra."Đây là nguồn gốc của dịch bệnh"

Mọi người nhìn vào cái chén, thấy những con trùng nhìn như giun, chúng nhỏ như sợi chỉ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Sắc mặt mọi người liền tái trắng lại, không còn vẻ phấn chấn như lúc trước nữa. Bọn họ không ngờ rằng, dịch bệnh thực chất đã lây lan ra hết cả trấn rồi. Có người tuyệt vọng mà ngồi thụp xuống, có người liền đứng không vững mà dựa vào người bên cạnh. Có người hai tay ôm đầu mà lẩm bẩm:

“Không thể... không thể...”

Khương Hy nói tiếp:

"Chân tướng về con trùng này hiện tại ta chưa thể công bố nhưng bệnh này... lão bá chữa được".

"Đúng vậy, bệnh này lão phu chữa được, lão phu sẽ thông tri sớm cho Lâm đại nhân để ngài chuẩn bị", Điền đại phu lúc này mới lên tiếng trấn an.

Phụ nhân đang tuyệt vọng ngồi dưới đất nghe được lời này liền gắng gượng đứng lên, khó khăn nói ra:

"Hai vị... nói thật chứ?"

Điền đại phu hòa ái mà nói:

"Tin tưởng ở lão phu, bệnh này lão phu nắm chắc"

Phụ nhân hít một hơi sâu, quỳ xuống mà vái:

"Trông cậy vào hai vị đại phu"

Những người khác thấy vậy cũng quỳ xuống mà nói:

"Trông cậy vào hai vị đại phu"

"Trông cậy vào hai vị đại phu".

...

...

"Lộc cộc, lộc cộc"

Xe ngựa chạy trên đường với tốc độ tương đối chậm, trong xe Điền đại phu đang đun một nồi thuốc nhỏ. Khương Hy không rõ Điền đại phu đang làm gì, hắn liền bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Điền đại phu thấy vậy liền cười nói:

"Chúng ta đã dùng nước của trấn này, chắc chắn loại trùng này đã vào cơ thể rồi. Thuốc này là dùng để... diệt loại trùng kia khi chúng còn trong kén".

Khương Hy ngạc nhiên nói:

"Có loại thuốc đó?"

Điền đại phu gật đầu đáp:

"Đương nhiên là có, chẳng qua đơn thuốc này... chỉ mỗi lão già ta biết mà thôi"

Nồi thuốc vừa sôi, Khương Hy cẩn thận đổ ra ba chén. Một chén cho Điền đại phu, một chén cho hắn, một chén cho trung niên mặt sẹo.

Nước thuốc có màu đen, mùi có chút hắc. Căn bản là khó ngửi, vị có lẽ... nằm ngoài ngũ vị rồi.

Khương Hy bưng chén thuốc lên, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi uống. Hắn cau mày.

“Khó uống như vậy?”

Miễn cưỡng nuốt hết chỗ thuốc rồi hắn bắt đầu thu dọn. Xe ngựa ngày càng chạy nhanh hơn. Điền đại phu nhắm mắt nghỉ ngơi. Khương Hy khoanh chân đả tọa, bên ngoài trông không có gì nhưng trong lòng hắn đã chấn kinh.

Khương Hy bị dọa rồi.

Một "lão quái vật" sống hơn ngàn năm bị một lão nhân không quá trăm tuổi dọa sợ rồi.

Chén thuốc kia mới uống vào thì không có chuyện gì, một lúc sau hắn dùng linh thức kiểm tra cơ thể mới biết được. Đám kén trong người hắn đang bị nước thuốc tiêu trừ đi.

Là tiêu trừ chứ không phải diệt trừ.

Cái gì gọi là chết không toàn thây, cái này mới gọi là chết không toàn thây.

Khương Hy cảm thấy hắn sống hơn ngàn năm liền uổng công vô ích rồi. Bình thường Thực Thùy trùng muốn trừ đi một là dùng linh lực đi diệt, hai là dùng linh đan diệu dược.

Nhưng Điền đại phu là phàm nhân, lão không có hai thứ đó. Vậy thì lão sử dụng cái gì?

Lão chỉ dùng mỗi phàm dược mà đã trừ đi cái tai họa ngầm này. Đây là loại kiến thức gì, Khương Hy chưa bao giờ nghe qua, cũng chưa bao giờ đọc qua.

Đây là thủ đoạn đỉnh cao của phàm nhân, thủ đoạn mà tu sĩ không bao giờ biết đến.

Khương Hy nhớ lại lão nhân Điền Y từng nói với hắn rằng có muốn học "chân chính" y thuật hay không.

"Lẽ nào...", Khương Hy tự hỏi

"Dừng".

Đột nhiên, trung niên mặt sẹo kêu một tiếng, tay ghìm dây cương thật chặt, kéo ra phía sau. Xe ngựa dừng lại, Khương Hy có chút tỉnh hồn. Ổn định cảm xúc một chút rồi đưa tay vén rèm ô cửa sổ. Trước mặt là một tòa phủ đệ kinh người, trên đó có tấm biển ghi hai chữ.

Thanh gia.

...

...

Chương 19: Thanh gia

Linh Vân trấn bản gốc không được gọi là trấn mà là một cái làng nhỏ. Dân cư vô cùng thưa thớt, dân di cư đến làng cũng không lựa chọn định cư tại đây.

Nguyệt Hải Thành cách làng này rất gần, đi bộ không đến ba canh giờ cũng có thể đến rồi, không nhất thiết phải cân nhắc đến ngôi làng nghèo nàn này.

Hơn ba mươi năm trước, một đoàn thương buôn đi ngang qua làng, không biết vì lý do gì, một thanh niên trẻ của đoàn quyết định ở lại đây.

Thanh niên trẻ gọi mình là Thanh Bình. Lúc đó, Thanh Bình không có gì ngoài bộ y phục thượng hạng và vài đồng bạc lẻ. Không hiểu sao cái gì hắn cũng không biết, vậy nên hắn học. May mắn là dân làng đồng ý dạy hắn.

Tháng đầu tiên, Thanh Bình học làm ruộng với nông dân. Tháng thứ hai, Thanh Bình học làm gốm với nghệ nhân trong làng. Tháng thứ ba, Thanh Bình theo một đám tiều phu vào rừng đốn củi. Sau khi ra khỏi rừng, Thanh Bình liền tự nhốt mình trong nhà suốt nửa năm.

Dân làng còn nghĩ hắn không chịu khổ được nên bỏ cuộc rồi.

Nửa năm sau, Thanh Bình xuất hiện trở lại, trên tay hắn lúc đó cầm hai bình sứ nhỏ. Hắn đem hai bình sứ đó đến Nguyệt Hải Thành. Lúc trở lại, hắn mang theo một đoàn hai mươi người già trẻ khác nhau.

Hai mươi người đó giúp hắn xây dựng cơ nghiệp và kinh doanh tại làng. Không bao lâu sau, hắn kết hôn cùng một vị dân nữ. Từ đó, Thanh Bình luôn ở tại tư phủ, không xuất hiện nữa.

Sau hai năm, làng xuất hiện một gia tộc gọi là Thanh gia. Rất nhanh, Thanh gia liền thành gia tộc lớn nhất làng, việc kinh doanh trong làng và giao thương với bên ngoài đều do Thanh gia trực tiếp quản. Năm năm sau, làng có một tên mới, gọi là Linh Vân. Tiếp qua ba năm, làng đã thành trấn.

Cùng lúc đó, một vị quan họ Lâm cũng đến tiếp quản trấn. Hai mươi năm sau liền là Linh Vân trấn hiện tại.

...

...

Phủ đệ của Thanh gia rất to, đi cùng với cái to đó là sự đơn giản, đơn giản đến mức đơn điệu và không có chút hợp lý nào. Khương Hy cảm giác chủ nhân cái phủ đệ này có chút... thú vị.

Trước cửa có bốn người canh gác, nhìn thấy hai người Khương Hy, họ nghĩ đến cái gì đó. Sau đó, một người đến nói:

"Xin hỏi, hai vị có phải là Điền đại phu và Khương đại phu?"

Khương Hy gật nhẹ đầu, người kia liền thở nhẹ ra, cung kính nói:

"Tiểu thư đã có lệnh, tiểu nhân sẽ đưa hai vị vào phủ".

Điền đại phu gật nhẹ đầu, cùng với Khương Hy theo người kia vào phủ. Gia nhân dẫn đường trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn được tiểu thư giao phó việc tiếp đón hai vị đại phu. Nhưng bi ai là hắn không biết mặt mũi người đó ra sao. Tiểu thư chỉ để lại cho hắn một câu:

"Người đến rất đẹp trai".

Chỉ dẫn này đối với hắn mà nói, dễ thì cũng dễ, mà khó cũng cực khó. Người đẹp trai lại rất ít, đó là dễ. Nhưng đẹp trai đến mức nào, đó mới là khó.

Lúc nhìn thấy Khương Hy từ xe ngựa xuống, hắn giật mình vô cùng, thầm chắc chắn người đã đến rồi.

...

Đi dọc hành lang đến hậu viện của Thanh gia, Khương Hy ngày càng có hứng thú với chủ nhân của phủ đệ này. Tòa phủ đệ này quả thực rất đơn giản, không có bất kỳ vật gì kỳ lạ để trang trí cả, đến cả vật trang trí bình thường cũng không có.

Có nhiều thì chỉ có cây cối, nội phủ của Thanh gia như một khu rừng thu nhỏ vậy, rất gần gũi với thiên nhiên. Thậm chí Khương Hy còn nhận ra vài loại linh dược cấp thấp cũng được trồng tại đây.

Thanh gia thật sự... không giống với cái gọi là đại phú hộ cả.

Không bao lâu sau, Khương Hy và Điền đại phu đã đến phòng của Thanh Tiêu Nhi. Gia nhân gõ cửa báo:

"Bẩm tiểu thư, người đã đến".

"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi", giọng Thanh Tiêu Nhi vang ra.

"Vâng", gia nhân đáp, quay qua cung kính chào Khương Hy và Điền đại phu rồi lui.

"Két"

Tiếng cửa mở kêu lên, một nha hoàn xuất hiện, nàng là tiểu Châu. Tiểu Châu hành lễ với Điền đại phu và Khương Hy, sau đó mời hai người vào trong phòng.

Trong phòng ngoài tiểu Châu ra còn có Thanh Tiêu Nhi và một vị phụ nhân. Thanh Tiêu Nhi đang ngồi trên trường kỷ cực lớn, tiếp chuyện với nàng là phụ nhân xinh đẹp. Dù đã có tuổi nhưng phụ nhân này vẫn còn những nét đẹp riêng rõ rệt, lúc còn trẻ chắc chắn là một mỹ nhân. Phụ nhân là mẫu thân của Thanh Tiêu Nhi.

Hai mẹ con Thanh Tiêu Nhi thấy Khương Hy liền đứng dậy hành lễ, Thanh Tiêu Nhi cười nói:

"Đa tạ hai vị đại phu đã chấp nhận lời mời của tiểu nữ".

"Thanh tiểu thư khách sáo rồi", Khương Hy cười đáp.

Thanh Tiêu Nhi cười, nụ cười của nàng rất đẹp, nụ cười của nàng rất hợp với... Thanh gia. Khương Hy cũng không phải lần đầu thấy Thanh Tiêu Nhi cười.

Ở Lâm phủ hắn đã gặp nụ cười này nhưng ở Thanh gia, nụ cười của nàng mới đúng là như cá gặp nước. Nụ cười của nàng giản dị vô cùng, chỉ có bày trí tại Thanh gia mới tôn lên được nụ cười của nàng. Nàng trông như một đóa hoa rực rỡ giữa rừng cây nguyên sinh vậy.

Thanh Tiêu Nhi nói tiếp:

"Giới thiệu với hai vị, đây là là mẫu thân của ta".

"Gặp qua hai vị đại phu", Thanh phu nhân cười nói

"Gặp qua Thanh phu nhân", Điền đại phu và Khương Hy nói.

Thanh phu nhân đưa tay mời, nói:

"Mời hai vị đại phu ngồi"

Khương Hy và Điền đại phu cũng không thất lễ, bốn người ngồi vào cái bàn tròn ở giữa phòng. Tiểu Châu ở bên rót cho mỗi người một chén trà thảo dược. Trà có mùi rất thơm, ngửi vào êm dịu vô cùng. Điền đại phu làm một hớp trà, gật gù khen:

"Trà ngon".

"Điền đại phu quá khen", Thanh phu nhân cười đáp.

Thanh phu nhân là một mỹ phụ, ăn mặc cũng rất Thanh gia, đơn giản vô cùng. Trên người không đeo nhiều trang sức như Lâm phu nhân. Đặc biệt, vị phu nhân này lễ độ rất tốt và cũng phi thường trực tiếp, nàng nói:

"Về bệnh của con gái ta, trông cậy vào hai vị".

Thanh phu nhân không hỏi han hay nghi ngờ gì chẩn đoán hôm trước của Khương Hy. Kết quả mới là câu trả lời tốt nhất.

"Thanh phu nhân yên tâm", Khương Hy nói

Hắn quay qua nhìn Điền đại phu, lão gật đầu rồi mang chiếc gộp gỗ ra đưa cho Khương Hy. Khương Hy tiếp nhận, lấy Thấu Thể Kính ra đeo lên mắt.

Hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Tiêu Nhi. Bị nhìn như vậy, nàng liền đỏ mặt, ấp úng nói:

"Khương đại phu... chúng ta không khám sao?"

"Ta đang xem bệnh", Khương Hy đáp.

Thanh Tiêu Nhi không hiểu, không bắt mạch thì xem kiểu gì. Nhưng bị nhìn như vậy, mặt nàng cứ liên tục đỏ lên. Nàng có chút xấu hổ.

Một lát sau, Khương Hy tháo kính ra, vẻ mặt trầm tư. Thanh phu nhân quan sát quá trình "khám" của Khương Hy, tự nhiên nhận ra kính đó không tầm thường, lòng nàng liền có chút khẩn trương. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói:

"Khương đại phu kết luận như thế nào?"

Khương Hy suy nghĩ một lát rồi đưa kính cho Thanh phu nhân, nói:

"Phu nhân xem tại bụng trái của Thanh tiểu thư liền hiểu"

Thanh phu nhân do dự một lát rồi tiếp nhận Thấu Thể Kính, nàng đeo lên mắt rồi nhìn về chỗ mà Khương Hy đã nói.

Nàng mở to mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Khương Hy rồi lại nhìn về phía con gái mình. Nàng thấy rõ ràng nội quan của con gái bằng chính mắt mình. Nàng thật hoảng sợ, bởi vì ngoài nội quan ra nàng còn thấy thứ gì đó giống như một loài trùng đang cư ngụ ngay trong cơ thể con gái nàng.

Nàng tháo Kính ra quay sang hỏi:

"Khương đại phu... đây là..."Khương Hy gật đầu đáp:

"Là ngọn nguồn của cái gọi là dịch bệnh".

Thanh phu nhân liền trầm xuống, nàng thở dài, nàng đã xác định được Khương Hy nói thật. Nàng trầm mặc.

Thanh Tiêu Nhi hiện tại có chút lo lắng, hết Khương Hy nhìn rồi đến mẫu thân cũng nhìn nàng, nàng đương nhiên nghe được đoạn hội thoại của hai người. Vậy nên nàng chắc một điều rằng, nàng cũng đã mắc bệnh rồi.

Thanh Tiêu Nhi hỏi:

"Khương đại phu... ta sẽ... không chết chứ?"

"Tiểu thư...", tiểu Châu nói, giọng mang vẻ lo lắng

Khương Hy lắc đầu nói:

"Không chết nổi".

"Thật?", Thanh Tiêu Nhi nói

"Là thật, lão phu đảm bảo", yên lặng nãy giờ Điền đại phu mới lên tiếng.

Thanh Tiêu Nhi cùng tiểu Châu thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Thanh phu nhân sau khi suy nghĩ xong, liền nói:

"Hai vị nắm bao nhiêu phần?"

"Mười phần", hai người cùng đáp.

Thanh phu nhân gật đầu cười đáp:

"Vậy con gái ta trông cậy vào hai vị, ta sẽ đi báo với lão gia"

Nói xong, Thanh phu nhân hành lễ với hai người rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhắc nhở Thanh Tiêu Nhi tiếp đãi hai người bọn họ chu đáo.

Trong phòng chỉ còn lại mấy người bọn họ. Thanh Tiêu Nhi hiếu kỳ với y thuật của Điền Khương hai người, vậy nên nàng hỏi khá nhiều. Điền đại phu không tiếp lời, dù sao lão bối phận cũng cao, tiếp chuyện với mấy đứa nhỏ trừ Khương Hy ra thì có chút khó khăn. Vậy nên Khương Hy bất đắc dĩ phải giải đáp, những loại y thuật mang tính mật truyền thì hắn từ chối không đáp.

Đương nhiên, Khương Hy cũng tiện đường kiểm tra luôn cả tiểu Châu. Đáng ngạc nhiên thay là tiểu Châu lại không ‘mắc bệnh’, hắn có chút quái lạ, bèn hỏi:

“Thanh tiểu thư...”

“Khương đại phu khách khí, hai ta tuổi không chênh là bao, gọi ta là Tiêu Nhi liền được”, Thanh Tiêu Nhi nói, trên mặt phiếm chút hồng.

“Vậy, Tiêu Nhi cô nương, Thanh gia sử dụng nước sinh hoạt từ đâu?”, Khương Hy nói

“Nước sao?... Trước đây thì dùng nước từ giếng ở trong trấn. Từ sau khi dịch bệnh bùng phát, Thanh gia liền trực tiếp mua nước từ Nguyệt Hải Thành”, Thanh Tiêu Nhi vừa nghĩ vừa nói.

Sau đó, nàng nói tiếp:

“Khương đại phu ngài biết đấy, nhà ta cũng mở y quán, vài kiến thức về dịch bệnh đương nhiên là biết. Nguồn nước có khả năng lây bệnh rất nhanh. Trước đó ở Thanh gia đúng là có hai người đã phát bệnh, sau khi đổi nước sinh hoạt thì không còn ai bị nữa.

Ta liền nghĩ nguồn nước đúng là có vấn đề. Thanh gia cũng nghĩ đến việc chu cấp nước cho toàn trấn nhưng tốc độ lây lan lại rất tùy ý, căn bản không có cách nào giải thích được. Vì vậy vấn đề nguồn nước từ đó đến giờ không có cách nào chứng minh được... Hai vị có cách nào không?”

“Tiêu Nhi cô nương nói đúng, nước đúng là có vấn đề. Ta và lão bá đã kiểm tra sáng nay rồi”.

“Thật?”, Thanh Tiêu Nhi kinh hỉ.

“Thật”, Khương Hy đáp

“Vậy thì thật không tốt chút nào”, Thanh Tiêu Nhi lắc đầu, thở dài nói.

Hai bên trò chuyện cũng đến gần một giờ. Đột nhiên, Điền đại phu nhíu mày, lão cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây, chợt lão nhận ra, lão liền hỏi:

"Thanh tiểu thư, lão phu có điều muốn hỏi?"

"Thần y ngài không cần khách sáo", Thanh Tiêu Nhi cười đáp

"Thanh lão gia đâu?", Điền đại phu trực tiếp hỏi.

"Chuyện này..." Thanh Tiêu Nhi ấp úng.

Khương Hy đương nhiên tò mò về vị Thanh phú hộ này. Vậy nên hắn cũng chờ câu trả lời. Theo lý, nghe tin con gái bị bệnh, bậc cha mẹ đương nhiên sẽ chạy lại ở bên mới đúng. Đằng này chỉ có mỗi Thanh phu nhân đến, vậy còn Thanh lão gia đâu? Thanh phu nhân đã đi hơn một giờ đồng hồ rồi, hắn không thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ Thanh lão gia sẽ xuất hiện cả.
Không thể nào có chuyện đã có mẫu thân rồi nên phụ thân không cần đến. Mặt khác, hôm nay hắn đi cùng Điền đại phu, đến Lâm Lục Viễn còn dùng lễ để đối đãi với lão. Không lý nào Thanh lão gia lại ngó lơ được.

Ngay giữa lúc này, một tiếng vọng từ ngoài cửa vang vào:

"Bẩm tiểu thư, Lâm thiếu gia đến"

Thanh Tiêu Nhi như được thoát khỏi tình huống khó xử này, nàng liền nói:

"Ta biết rồi, ngươi mang hắn đến đây".

"Vâng"

Khương Hy và Điền đại phu đại khái đã hiểu một chút việc. Thanh Tiêu Nhi không muốn trả lời câu hỏi kia. Thanh lão gia... có lẽ là giới hạn cuối cùng của Thanh gia, bọn họ không nguyện ý cung cấp bất cứ thông tin nào liên quan đến vị phú hộ này.

"Xem ra vị Thanh lão gia này không đơn giản", Khương Hy âm thầm nghĩ.

Đột nhiên, lông mày hắn khẽ nhấc lên, ánh mắt di chuyển nhìn về hướng nào đó ở hậu viện.

...

"Tiêu Nhi, ta đến thăm muội đây".

Giọng nói từ ngoài cửa vang vào, là giọng của Lâm Thanh Đình. Thân người hắn cao ráo, mang trường bào màu tím rất nổi bật. Hắn cười rạng rỡ nhưng rất nhanh nụ cười này liền cứng lại, bởi vì hắn thấy Khương Hy.

Lâm Thanh Đình ngạc nhiên chỉ vào hắn nói:

"Sao ngươi lại ở đây?"

"A hèm"

Điền đại phu hắng giọng không vừa lòng, lão nhân hiền lành này cũng bắt đầu thầm mắng người. Đối tượng mắng đương nhiên là Lâm Thanh Đình.

Thứ nhất, hắn dám bỏ qua lão, tôn ti trật tự đâu hết rồi. Còn nữa, danh tiếng thần y từ bao giờ lại trở nên yếu kém như vây?

Thứ hai, hắn dám chỉ vào đại nhãn tử. Người nào chỉ lão không biết, riêng Lâm Thanh Đình thì không được quyền. Hắn không có cái tư cách đó.

Thứ ba, lão ghét Lâm Thanh Đình, đúng hơn là lão ghét loại thiếu gia nhà giàu như Thẩm Minh cùng Lâm Thanh Đình. Lúc đầu gặp lão chỉ nể mặt Lâm Lục Viễn nói ngọt vài ba câu mà thôi.

Lâm Thành Đình nghe thấy liền hoảng hốt hành lễ:

“Thanh Đình gặp qua Thần y”.

Điền đại phu không để ý, Lâm Thanh Đình sắc mặt liền đen lại. Không khí liền trở nên có chút căng thẳng, Thanh Tiêu Nhi thấy tình cảnh vậy liền vội nói:

“Lâm đại ca đến sao không nói cho muội biết”

Nghe Thanh Tiêu Nhi nói, Lâm Thanh Đình mặt liền lấy lại phong độ, cười nói:

“Là ta muốn cho muội bất ngờ”

“Bất ngờ gì?”, Thanh Tiêu Nhi hiếu kỳ nói

Lâm Thanh Đình từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng, cười nói:

“Tặng cho muội”

Ngọc bội này nhìn vô cùng đơn giản, chỉ to hơn đồng xu một chút, bề mặt được mài nhẵn. Nếu đem ngọc bội này đi tặng cho nữ nhân khác thì chỉ có nước mất mặt nhưng với vị Thanh gia đích nữ này thì lại khác vô cùng.

Đơn giản mới chính là vẻ đẹp tuyệt diệu nhất.

Nhận lấy ngọc bội trên tay, Thanh Tiêu Nhi không nhìn qua mà trực tiếp cho vào tay áo, nói:

“Đa tạ Lâm đại ca”

Thấy Thanh Tiêu Nhi không xem gì ngọc bội làm Lâm Thanh Đình có chút kỳ lạ nhưng hắn cũng không để tâm mấy, tươi cười mà nói chuyện với Thanh Tiêu Nhi.

Ở một bên, Khương Hy và Điền đại phu có cảm giác cũng nên rời đi rồi, Khương Hy nói:

“Tiêu Nhi cô nương, ta và Điền đại phu xin cáo lui, hẹn cô nương vào ngày khác”.

“Hai vị đại phu chờ đã, hai vị đã đến Thanh gia rồi thì để ta làm trọn đạo đãi khách. Mời hai vị ở lại Thanh gia ăn một bữa cơm”, Thanh Tiêu Nhi cười nói

“Bữa cơm thì để sau cũng được, chúng ta vẫn còn gặp lại nhau. Hơn nữa ta cùng lão bá có chuyện cần phải báo lại Lâm đại nhân, đành thất lễ với Tiêu Nhi cô nương vậy”, Khương Hy đáp

“Hai vị đã có chuyện gấp, vậy thì ta không giữ nữa, để Tiêu Nhi tiễn hai vị ra cửa”

Hai chữ ‘Tiêu Nhi’ vừa ra, sắc mặt Lâm Thanh Đình liền đổi, hắn cùng Thanh Tiêu Nhi đưa tiễn hai người Khương Hy ra cửa. Trước khi xe ngựa rời đi, Thanh Tiêu Nhi không quên nói:

“Hôm nào có thời gian, Tiêu Nhi sẽ đến gặp Khương đại phu”

Khương Hy gật nhẹ đầu, coi như đồng ý. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, tiến về Quan phủ. Ở đằng sau, Lâm Thanh Đình tay phải nắm chặt, ánh mắt âm trầm mà nhìn theo xe ngựa.

...

Trong xe, Khương Hy hơi nghiêng đầu nhìn về phía Thanh gia. Điền đại phu thấy vậy, cười nói:

“Thế nào, ngươi thích nha đầu kia rồi sao?”

“Lão bá, người đừng đùa ta chứ”

“Ha ha ha, coi như lão già ta chưa nói gì đi”, Điền đại phu cười nói.

Khương Hy nhìn về Thanh gia là vì hắn cảm giác có người nhìn hắn. Từ lúc trước khi Lâm Thanh Đình bước vào, hắn đã có cảm giác đó. Hắn là đang đề phòng bởi vì đối phương nằm ngoài vùng linh thức của hắn.

Điểm này tương đối hệ trọng bởi vì điều này có nghĩa đối phương ít nhất là Luyện Khí tầng sáu tu sĩ. Cấp độ tu sĩ này xuất hiện ở Thanh gia, không, ở Linh Vân trấn là chuyện không thể nào. Đột nhiên, ánh mắt Khương Hy lóe lên.

“Không... vẫn còn một người”, Khương Hy thầm nghĩ.

Bất giác, hắn đưa tay vào trong túi áo lấy ra một bình sứ. Bình sứ được bịt rất chặt, như không để cho thứ ở trong rơi ra ngoài.

Nhìn bình sứ, Khương Hy đăm chiêu.

Điền đại phu trầm mặc rồi nói:

“Như thế nào?”

Khương Hy nói ra:

“Thanh gia có vấn đề”

...

...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau