HUYỀN LỤC

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Huyền lục - Chương 141 - Chương 145

Chương 140: Yêu thú trung giai, tiểu Hoàng đột phá

Trận chiến này khách quan mà nói là cuộc tấn công một chiều từ phía quan binh nên đám thổ phỉ này thất thủ là chuyện không có gì bàn cãi cả.

Không bao lâu sau, toàn bộ đám thổ phỉ đã bị bắt trói hết lại mà tụ hợp chung một chỗ ở giữa sân, xung quanh không thiếu quan binh canh giữ nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, toàn bộ sơn trại lúc này đã toàn vẹn rơi vào kiểm soát của quan binh rồi.

Đoàn người Khương Hy xuất hiện cũng vừa vặn ở tình thế an toàn. Vị tướng lĩnh đang cưỡi ngựa chỉ huy thấy thế ngay lập tức liền xuống ngựa rồi chạy đến quỳ xuống hành lễ cung kính nói ra:

“Tiểu nhân tham kiến tiên nhân”

Vị tướng lĩnh này là thống lĩnh binh lính của Thanh Hà trấn, đây là lần thứ ba Khương Hy thấy hắn, vậy nên cũng không quá lạ mặt. Khương Hy vận chút linh lực nâng hắn dậy mà nói ra:

“Ninh thống lĩnh tác phong rất nhanh nhẹn, mới đó mà đã đuổi kịp đến đây rồi”

Vị tướng lĩnh họ Ninh nghe vậy sắc mặt có hơi đỏ lên, hắn thành kính đáp:

“Tiên nhân quá khen, nhờ có mật báo của ngài mà Trương đại nhân mới nhanh chóng hạ lệnh cho tiểu nhân đi cứu viện”

Khương Hy gật đầu, sau đó, hắn liền bàn giao lại mười bảy đứa trẻ cho Ninh thống lĩnh. Xác nhận toàn bộ đều vô sự, Ninh thống lĩnh ngay lập tức liền ra hiệu cho toàn quân, trừ bỏ những người đang canh gác đám thổ phỉ, quỳ xuống hành lễ với Khương Hy.

Cứu giúp mười bảy sinh mệnh mà Thanh Hà trấn bất lực, đây chính là đại ân.

Khương Hy không nói gì, chuyện này đối với hắn không có gì xấu cả mà hoàn toàn ngược lại. Tu đạo ở mặt tích cực liền nói là khám phá trường sinh chi đạo, cảnh giới càng cao, ước thúc của tự nhiên nhiên cùng nhân quả liền càng lớn.

Vậy nên tu sĩ muốn đi được xa, đi được cao hơn thì bắt buộc phải có lực lượng giải quyết lực ước thúc kia. Phương pháp đơn giản cùng hiệu quả nhất chính là dùng tín ngưỡng của nhân gian gia trì lên bản thân.

Khương Hy được nguyên một đạo quân thành kính tôn thờ dĩ nhiên sẽ sinh ra tín ngưỡng lực mà gia trì lên khí vận cho hắn. Đó cũng là lý do tại sao hắn muốn toàn Thanh Hà trấn phải thờ bái hắn a.

Tín ngưỡng của mười vạn dân chúng, loại dụ hoặc sao Khương Hy không ham được chứ.

...

Ninh thống lĩnh sau khi hành lễ xong liền đứng lên mà lấy ra trong túi một con hạc giấy rồi đưa cho Khương Hy mà nói:

“Bẩm tiên nhân, Trương đại nhân có vật đưa cho ngài”

Tiếp nhận lấy hạc giấy, Khương Hy lập tức vận linh lực lên mà thiêu đốt nó. Việc của nó đã xong, lưu lại cũng vô ích.

Tiếp theo, Khương Hy rút ra một mảnh giấy khác rồi gấp thành hạc giấy mà khẽ thì thầm. Sau đó, hắn mỉm cười đưa hạc giấy cho Ninh thống lĩnh rồi nói ra:

“Ninh thống lĩnh, phiền ngươi đem vật này cho Trương đại nhân, càng sớm càng tốt”

Nghe vậy, Ninh thống lĩnh liền cẩn thận tiếp nhận rồi cung kính đáp:

“Vâng, tiểu nhân sẽ tận tay chuyển lại cho Trương đại nhân”

Khương Hy gật đầu hài lòng, hắn quay sang nhìn Hùng Quân đang bị song đao kề cổ mà nói ra:

“Chuyện của ngươi bản thân ta sẽ quyết, ngươi không cần lo lắng, ngoan ngoãn theo Ninh thống lĩnh về Thanh Hà trấn chịu tội là được”

Hùng Quân thở dài một hơi, biết chuyện này khó mà kết quả tốt được nên hắn quỳ xuống hành lễ nói ra:

“Đa ta tiên nhân đã khai ân”

Khương Hy gật nhẹ đầu, sau đó quay lưng rồi vận Đạp Vân Bộ mà hư hóa cơ thể tiêu biến trong hư không. Ninh thống lĩnh thấy vậy liền chấn kinh không thôi, miệng không nhịn được mà khen:

“Không hổ là tiên nhân”

Đột nhiên, đôi tai hắn khẽ động, thanh âm của Khương Hy bất giác mà vang vọng lên:

“Ngươi nên xuất phát sớm, vài ngày nữa ta sẽ trở về”

Hai bên thái dương Ninh thống lĩnh không biết từ bao giờ xuất hiện một vệt mồ hôi chảy dài trên mặt, hắn vội vàng trấn định bản thân lại mà cung kính nói ra:

“Vâng, thưa tiên nhân”

...

Rời khỏi Hắc Hùng Trại, thân hình Khương Hy ngay lập tức liền trở nên ngưng thực hơn mà tiến thẳng vào rừng sâu. Một ngày này hắn vận dụng linh lực tương đối liên tục nên cơ thể bây giờ cần phải được nghỉ ngơi.

Hắc Hùng Trại bị Thanh Hà trấn tập kích dĩ nhiên sẽ không giấu được ánh mắt của Hương Vân Đường cùng Phong Phiên Cốc. Đôi bên chắc chắn sẽ cử người đến thăm dò để kiểm chứng thực hư.

Khương Hy không sợ bọn chúng nhưng bây giờ hắn cần yên tĩnh nghỉ ngơi, vậy nên giờ đây không còn nơi nào đáp ứng được nhu cầu của hắn ngoài cái sơn động kia cả.

Bây giờ chỉ còn mình hắn cùng tiểu Hoàng nên không tốn bao nhiêu thời gian liền thành công mà tiến nhập trở lại sơn động.

Sau đó, Khương Hy không ngần ngại mà lập tức tiến vào trạng thái tu hành, cũng cố cảnh giới Luyện Khí đỉnh phong cho vững chắc. Về phần tiểu Hoàng, ăn xong đi ngủ là chuyện thường ngày nó quen thuộc rồi.Bất quá hôm nay có chút ngoại lệ.

Khương Hy không phải tự nhiên không lý do để tiểu Hoàng ăn Phùng lão giả kia. Mặc dù lão bị rút linh lực ra khỏi cơ thể, tu vi bị tiêu tán đi hết mà trở về phàm nhân nhưng huyết nhục mấy chục năm được ôn dưỡng bằng linh lực há là vật phàm.

Bản thân tiểu Hoàng không phải yêu thú bình thường, nó được Khương Hy bồi đắp bằng không ít linh thạch cùng huyết nhục yêu thú nên tu vi của nó tăng trưởng rất nhanh.

Hiện nay, tiểu Hoàng về cơ bản là đã yêu thú đê giai đỉnh phong rồi, tương ứng với Luyện Khí cảnh tầng ba đỉnh phong của nhân loại. Huyết nhục của Phùng lão giả hoàn toàn đủ điều kiện giúp tiểu Hoàng đột phá lên yêu thú trung giai.

Chỉ có điều lên được bậc nào của trung giai thì đành phải nhìn vào bản thân tiểu Hoàng rồi.

Một đêm này cứ vậy mà lặng yên trôi qua.

...

...

Ngày hôm sau, mặt trời một lần nữa đạt đến thiên đỉnh, cái nắng chói chang của mùa hè cứ vậy liền chiếu rọi xuống nhân gian.

Tiếng chim chóc ríu rít khắp nơi, tiếng xào xạc di chuyển của các sinh vật sống trong khu rừng như được kích thích mà vang khắp Sơn Hương Lâm.

Không biết từ bao giờ, thành lũy kiên cố của Hắc Hùng Trại nay không còn bóng người đã bị dã thú chiếm giữ. Từng tiếng gào rú của chúng tựa hồ rất khoái lạc, rất vui vẻ, cứ như cuối cùng cũng chiếm lại được mảnh đất thuộc về chúng rồi vậy.

Đương nhiên những chuyện này Khương Hy không cách nào biết cả, dù sao chính sự đã xong, hắn cũng không cần phải quản phần hậu sự làm gì.

Mở mắt ra chào ngày mới, Khương Hy đứng dậy mà vươn vai một cái. Khí tức của hắn rốt cuộc sau một đêm củng cố cảnh giới cũng ổn định trở lại. Ánh mắt hắn chuyển dời sang tiểu Hoàng, phát hiện nó vẫn còn đang ngủ, Khương Hy liền yên tâm hơn.

Ngủ càng lâu, đột phá càng xa.

Ở cái trạng thái này, trừ phi bị đe dọa đến tử vong, còn không thì tiểu Hoàng còn lâu mới chịu tỉnh. Thế là Khương Hy liền nhẹ nhàng bế nó lên mà vuốt nhẹ một chút rồi ra khỏi sơn động.

Đi dọc khu rừng, cơ thể hắn tựa hồ có chút không thoải mái mà rục rịch qua lại. Bản tính hắn vốn ưa sạch sẽ, chưa kể những ngày này hắn vẫn chưa tắm rửa nên chuyện này xảy ra cũng là chuyện bình thường.

Cước bộ của Khương Hy dừng lại, hắn khẽ nhắm mắt mà cảm ứng Thủy linh khí, xem thử gần nơi này có con suối nào không. Hiện nay là mùa hè nên không cần nói cũng biết, Hỏa linh khí phi thường nhiều.

Ngũ Hành tương khắc, Hỏa khắc Thủy nên bản thân Khương Hy đối với mùa hè cũng không hảo cảm là bao. Cũng may là hiện tại hắn đang ở trong rừng, Mộc linh khí ít nhiều gì cũng hỗ trợ kiềm chế Hỏa linh khí một hai.

Khoảng một đoạn thời gian sau, Khương Hy mở mắt ra, tinh quang chói sáng được một lúc rồi ẩn đi, hắn nhẹ nhàng di chuyển cơ thể mà đi về một hướng khác.

Hắn đi rất lâu, tính toán có lẽ cũng khoảng hơn ba ngàn bước chân, hắn liền bắt gặp một con suối mát rượi. Nơi này chứa đựng Thủy linh khí phi thường nhiều, bản thân hắn liền có cảm giác thân thuộc không thôi.

Sau đó, hắn liền tìm đến một mỏm đá cao rồi nhẹ nhàng đặt tiểu Hoàng xuống đó, hắn cũng khéo léo chọn một nơi có bóng mát một chút. Tiểu Hoàng bình thường thích phơi nắng nhưng nắng lúc thiên đỉnh thì không a.

Sắp xếp cho tiểu Hoàng xong, Khương Hy liền trút hết y phục của mình ra cho vào trong giới chỉ rồi nhảy thẳng xuống dưới một hồ nước suối.Nơi đây là thượng nguồn nên hồ rất sâu, hắn không sợ bị đập đầu vào đâu hết. Bất quá đột ngột tiếp xúc với làn nước lạnh liền khiến làn da hắn có chút run rẩy không thôi nhưng cũng là run vì thoải mái.

Khương Hy trồi lên nước mà tham lam hít lấy một ngụm khí lớn rồi lặn sâu xuống đáy hồ. Càng xuống sâu bên dưới, nhiệt độ mỗi một lúc một giảm, ánh sáng cũng nhạt dần đi nhiều.

Mấy năm này hắn mặc dù không quá bận rộn nhưng thời gian cũng không thừa thãi ra mấy mà... bơi lội. Nói ra thì có hơi buồn cười, thân là tu sĩ mà lại có ham muốn đi bơi lội, không phải bị điên rồi chứ?

Nhưng biết sao được, Khương Hy tu luyện ngoại trừ Phù Đạo để chiến đấu ra thì đạo lộ của hắn vẫn luôn luôn là Dục Đạo, ham muốn gì thì thỏa mãn cái đó, tùy tâm mà làm, không cần phải câu nệ gì cả.

Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, muốn nuôi mèo thì cứ việc nuôi, muốn bơi lội thì ai dám ý kiến. Con đường này hắn muốn đi, vậy thì hắn đi thôi, không vì lý do gì cả.

Mà kể cả không vì đạo của hắn đi nữa thì cái cảm giác được thả mình trong nước rất thoải mái, rất tự do và cũng rất khoái lạc.

Cái hồ thượng nguồn này rất rộng lớn, so với hồ linh thạch tại Thanh phủ Linh Vân trấn thì rộng hơn khoảng tầm gấp ba lần. Khương Hy bơi lội ở trong này rất thư thái.

Giữa lúc này, dị biến bỗng dưng phát sinh, mặt nước ở phía trên đầu hắn không biết vì lý do gì mà bắt đầu có chút dao động. Hắn nhanh chóng gia trì linh lực lên cơ thể mà bơi lên khỏi mặt nước.

Càng bơi lên trên, khóe miệng hắn cũng dần dần cong lên bởi hắn đã cảm ứng được rồi.

Nguyên lai là chuyện tốt.

Khương Hy đưa tay lên vuốt tóc ngược ra sau rồi bình tĩnh quan sát dị biến đang phát sinh... nơi tiểu Hoàng.

Xung quanh nó bây giờ tụ tập không biết bao nhiêu là đoàn khí màu vàng xen lẫn huyết hồng, đây chính là yêu khí đặc trưng của tiểu Hoàng.

Bình thường, yêu khí của yêu thú nói chung thường dùng huyết hồng chi khí làm tiêu chuẩn, ngoài ra nếu có thêm đoàn khí nào nữa thì đó là khí tức đặc trưng của giống loài.

Màu vàng là của họ mèo.

Yêu khí tụ tập xung quanh nó được một đoạn thời gian liền bắt đầu di chuyển tạo thành vòng xoáy rồi dần dần mở rộng chu vi ra.

Theo đó, khí tức của tiểu Hoàng cũng tăng cao một cách khó tin, cái biên giới vô hình ngăn cách kia ngay lập tức bị yêu khí xoắn nát đến không còn một mảnh.

“Meo o o o...”

Một tiếng mèo kêu chấn động như hổ gầm bỗng dưng vang lên, tạo thành một tràng âm kích chấn động cây cối xung quanh mà lan truyền khắp cánh rừng này.

Khương Hy thấy vậy liền nhìn về một hướng khác, chim chóc cùng muông thú dưới một tiếng meo này liền như gặp đại họa mà bỏ chạy tán loại ở khắp nơi.

Hắn sảng khoái mà cười lên một tiếng.

Một tiếng kêu này đồng nghĩa với việc tiểu Hoàng đã tỉnh, nó há cái miệng nhỏ của mình ra mà hút toàn bộ luồng yêu khí xung quanh vào. Bộ lông của nó liền óng ánh lên rất đẹp, tiểu Hoàng mệt nhọc phả ra một ngụm trọc khí rồi bước ra trước ánh nắng mà duỗi mình.

Khương Hy phóng linh thức ra tản về phía nó mà tra xét tình huống thế nào. Kết quả liền làm hắn kinh hỉ không thôi.

Tiểu Hoàng vậy mà đột phá lên yêu thú trung giai hậu kỳ, đối ứng với nhân loại thì đã ngang ngửa với tu sĩ Luyện Khí cảnh tầng sáu rồi.

Chưa kể với lợi thế tiên thiên của yêu thú về mặt thân thể thì tiểu Hoàng bây giờ liều mạng cũng có thể đấu với tu sĩ Luyện Khí cảnh tầng bảy một trận.

Khương Hy hiểu huyết nhục của Phùng lão giả rất có lợi cho tiểu Hoàng nhưng không ngờ rằng nó lại có thể tận dụng được đến bực này.

Đây không phải nói lên tiểu Hoàng rất có thiên phú sao?

Thân làm chủ, Khương Hy không phủ định chuyển này, tiểu Hoàng đích thật có thiên phú. Nếu không trong vòng một năm làm sao nó từ gia súc mà biến thành yêu thú trung giai được.

Ánh mắt hắn lướt qua một tia tinh quang, hắn hướng tiểu Hoàng nói ra:

“Tiểu Hoàng, xuống đây nào”

Đôi tai nhỏ khẽ động đậy, tiểu Hoàng vươn cái cổ ngắn của mình ra phía trước mà tìm lấy thân ảnh Khương Hy. Phát hiện bên dưới toàn là nước, nó liền meo lên một tiếng chán nản không thôi.

Đột nhiên, chân trước của nó bất giác đưa lên mà che mũi, nó vội vàng nhìn lại thân thể mình, khắp nơi liền chi chít các vết nhầy đen hôi thối thì không tình nguyện mà nhảy xuống dưới hồ nước.

Thấy vậy, Khương Hy cười ra một tiếng mà vận linh lực lên bắn về phía tiểu Hoàng mà hỗ trợ gột rửa một phen.

...

...

Chương 141: Bạch Nguyệt Huy

Nửa giờ đồng hồ sau, việc tắm rửa rốt cuộc cũng hoàn tất, một người một mèo liền rời khỏi nước mà lên bờ. Khương Hy vận linh lực lên mà hong khô cơ thể, sau đó liền quay sang giúp tiểu Hoàng một chút.

Bất quá lúc này bản thân nó cũng không cần phải hỗ trợ. Tiểu Hoàng chỉ cần lắc lư cơ thể một vòng là yêu lực liền tràn ra mà giúp cơ thể nó khô ráo. Chỉ có điều cách sử dụng yêu lực này có chút phung phí, về sau hắn phải dành thời gian ra dạy bảo mới được.

Sau đó, Khương Hy lấy ra một bộ y phục mới mà mang vào. Bộ y phục này là một trong số những bộ sau này hắn có được, hiện tại hắn đã cao đến một mét tám, toàn bộ y phục ngày trước ở kỹ viện đã không còn vừa thân hắn nữa nên dùng bộ mới cũng là chuyện thường.

Có điều bộ y phục này hơi đặc biệt, bộ này nếu nói dùng để đấu chiến thì không phù hợp bởi nó tương đối trang trọng. Đây là một bộ trường bào màu trắng tương đối đẹp mắt, bên ngoài có một lớp áo lụa xuyên thấu mỏng màu lam khoác lên trông rất ra dáng một thư sinh điển trai..

Họa tiết trên đó cũng rất vừa ý Khương Hy, vừa đơn giản lại vừa tinh tế, không quá khoa trương nhưng cũng không khiến người mặc bị lu mờ.

Bộ y phục này của Khương Hy là do các cô nương ở kỹ viện tặng cho, không nói đến chuyện thăm khám hằng tháng thì mối quan hệ giữa hắn cùng kỹ viện từ sau cái chết của Chiêu Hồng Nan cũng tốt lên không ít.

Tru sát Chiêu Hồng Nan không làm Khương Hy áy náy trong lòng, đã là tín ngưỡng chi chiến thì chỉ có vì mình mới có thể tồn tại mà thôi. Bất quá từ đó cũng kéo lên nhân quả với kỹ viện, thế là Khương Hy liền thay nàng mà chiếu cố kỹ viện một hai.

Mặc y phục xong xuôi, Khương Hy bất giác đưa tay lên kiểm tra tóc của mình thì vô tình nhận ra không ngờ tóc đã dài đến nửa lưng rồi. Hắn thở ra một hơi rồi nhanh chóng dùng linh lực mà chỉnh trang đầu tóc lại cho ra dáng.

Mặc y phục có thể không cần dùng linh lực nhưng chải tóc rồi chỉnh trang là công việc mà Khương Hy phi thường lười nhác đi làm, vậy nên hắn đành phải dùng lấy linh lực.

Hoàn tất hết mọi chuyện, Khương Hy liền bế tiểu Hoàng lên mà tiến về nội vi khu rừng.

...

...

Theo thông tin mà Hùng Quân thành thật cung cấp, Sơn Hương Lâm phân chia thành ba khu vực, đối ứng với ba thế lực tại nơi đây.

Hắc Hùng Trại quản ngoại vi khu rừng, mọi chuyện xấu trước giờ trong mắt người đời tám chín phần đều là do đám thổ phỉ ở đây gây ra hết.

Vậy nên đại đa số người thường sẽ không biết đến sự tồn tại của hai thế lực còn lại. Xuyên qua ngoại vi tiến thẳng về nội vi khu rừng liền là địa bàn của Hương Vân Đường. Chuyến này Khương Hy đi chính là tiến về nơi đó xem một chút.

Còn Phong Phiên Cốc thì khỏi nói, đây là thế lực được Hùng Quân miêu tả là thế ngoại đào nguyên của Sơn Hương Lâm, tọa lạc ngay trên ngọn núi lớn đằng kia.

Bất quá theo thông tin hắn lấy được từ Trương Khánh Văn cùng Ninh thống lĩnh thì tại Sơn Hương Lâm chỉ có Hùng Quân cùng Hương Vân Đường chủ mới biết được chính xác vị trí của nó.

Hùng Quân đã đưa cho Khương Hy địa đồ chỉ dẫn đến đó nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lắm, nên chuyến này đi Hương Vân Đường hắn cũng thuận tiện mà xác nhận lại một chút.

Khương Hy không dùng Đạp Vân Bộ, cũng không dùng Bách Dặm Thuấn Phù mà di chuyển làm gì cả. Hắn không vội, thời gian còn nhiều, hơn nữa mấy trăm năm rồi chưa đi lại trên Đại Lục nên được lần hiếm hoi xuất thành, hắn cũng nên ngắm cảnh đôi chút.

Cảnh vật của Sơn Hương Lâm dưới con mắt của Khương Hy thì rất có sức sống, thực vật tươi tốt, muông thú đa chủng loại, hệ sinh thái phải nói là phi thường phong phú.

Không khí trong lành, linh khí sung túc, đối với chuyện tu hành liền không có chút cản trở nào cả.

Khác với địa hạt xung quanh Nguyệt Hải Thành, địa hạt quanh Nguyệt Lâm Thành sở hữu nhiều sinh mệnh lực lượng hơn. Bởi linh mạch bên dưới Nguyệt Lâm Thành hùng hậu hơn Nguyệt Hải Thành a.

Về lý thuyết, Đại Nguyệt Hoàng Triều có Ngũ Đại Thương Thành, bao gồm Phong, Lâm, Hỏa, Sơn, Lôi ngũ thành. Nguyệt Lâm Thành chính là ‘Lâm’ trong số đó.

Ngũ Đại Thương Thành nếu tính trên phương diện tu chân thì được xếp ngang hàng với một nhất đẳng môn phái, đồng nghĩa với việc trong đó có tu sĩ Nguyên Anh cảnh tọa trấn.

Để tích lũy ra được một vị cường giả Nguyên Anh cảnh thì linh mạch bắt buộc phải hùng hậu. Linh mạch bên dưới Nguyệt Lâm Thành chí ít đủ chịu tải được một vị Nguyên Anh, mười lăm vị Kim Đan cùng hàng trăm, hàng vạn tu sĩ Trúc Cơ cùng Luyện Khí.

Nhìn lại Nguyệt Hải Thành thì Khương Hy liền cảm khái không thôi, Mặc Hiên chống đỡ đến bây giờ cũng không dễ, chưa kể nơi đó còn sát biên cảnh nữa, nguy cơ bao vây tứ phía a.

Vừa đi vừa ngắm cảnh, Khương Hy cũng tiện tay tìm một chút gì đó để ăn uống, cả buổi sáng cùng buổi trưa này hắn cũng chưa ăn uống gì rồi. Linh lực xem như no đủ nhưng cơ thể thì vẫn một mực kêu gào.

Vừa vặn lúc đó, hắn vô tình thấy được ở xa xa có một khối kiến trúc vô cùng lớn. Càng lại gần, hắn càng nhìn thấy rõ được hơn, nguyên lai, khối kiến trúc này là một tòa khách điếm.

Tọa lạc giữa một khu rừng nguyên sinh, bên cạnh là một con suối nhỏ cung ứng nước sinh hoạt, nơi đây không phải Hương Vân Đường thì còn là gì.

Kiến trúc của tòa khách điếm này không quá hoa mỹ như ở các đại thành nhưng cũng đủ nổi bật giữa rừng nguyên sinh, trên đó treo rất nhiều đèn lồng đỏ, cứ như là ngọn lâm đăng trong đêm tối để thu hút khách nhân đến vậy.

Ánh mắt Khương Hy lướt qua một tia tinh quang, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu Hoàng ở trước ngực rồi rảo bước mà tiến vào bên trong.

Khi hắn vừa bước qua cửa thì một tiếng chuông ngân liền kêu lên, tiếng chuông kêu rất êm tai. Theo một tiếng chuông này, một tên tiểu nhị nhanh chóng chạy ra đối với hắn mà cười nói:

“Quan khách, thật hân hạnh, mời ngài vào trong”.

Diễn tốt như vậy?

Khương Hy đối với tiểu nhị cười một tiếng mà nói ra:

“Cho ta một phần ăn chay cùng một phần ăn mặn”

Nghe vậy, ánh mắt tiểu nhị trong chớp mắt lướt qua một tia kỳ quái nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, hắn đối với Khương Hy vẫn là một bộ mặt thân thiện mà cười đáp:

“Được, mời ngài đi theo tiểu nhân”Khương Hy nhẹ gật đầu, sau đó, tên tiểu nhị liền dẫn hắn đến một cái bàn ở hành lang sát bên con suối kia. Khương Hy tương đối hài lòng với vị trí này, hắn liền thả tiểu Hoàng xuống rồi ngồi đợi.

Bên ngoài khách điếm có treo một cái bảng hiệu, trên đó đề ba chữ Hương Vân Điếm, bất quá Khương Hy thừa biết chỉ là che mắt mà thôi.

Giờ này cũng không quá đông khách, ngoài Khương Hy ra thì cũng chỉ có thêm một đoàn thương nhân mà thôi. Ban nãy ở bên ngoài hắn đã nhìn thấy qua đoàn ngựa đang được cho ăn rồi.

Bọn hắn chiếm một không gian đủ lớn, bao gồm bảy bàn, toàn bộ nhân thủ tổng cộng ba mươi người. Trong đó chỉ có khoảng ba đến bốn người là phàm nhân vô hại, còn lại đều là võ lâm cao thủ.

Khương Hy đột phá Luyện Khí cảnh tầng mười, linh thức của hắn cũng đã khai triển ra được bán kính ba mươi mét, không loại trừ phía trên cũng như... phía dưới.

Khương Hy âm thầm quan sát đoàn thương nhân đó thì ngược lại, đoàn thương nhân đó cũng đang quan sát hắn.

Dưới sự giám sát linh thức của hắn, mọi câu đối thoại liền không có đường thoát đi.

Bên trong đoàn thương nhân đó, một thanh niên nhân đối với đồng bạn mà nói:

“Này, ngươi nói tên tiểu tử bên kia có phải bị điên rồi không?”

Đồng bạn hắn miệng nhai nhóp nhép đáp lại:

“Chắc là lạc đoàn, ngươi quản làm gì?”

Thanh niên nhân lắc đầu, sắc mặt lộ rõ thương hại nói ra:

“Đáng tiếc, đáng tiếc, mặt mũi xem như không tệ nhưng số hắn xem như đen đủi a”

Không tệ? Ghen tị thì ngươi thừa nhận đi.

Đồng bạn khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền không nói gì nữa mà tập trung vào việc ăn. Nhưng thanh niên nhân kia dường như vẫn không dứt cái tính hiếu kỳ này, liền đối với những người khác mà bàn luận.

Dĩ nhiên giọng của hắn cũng không quá to, bất quá Khương Hy nghe rõ mồn một.

Dường như không chịu được, một trung niên nhân râu ria xồm xoàm đưa tay lên vỗ đầu thanh niên nhân một cái rồi trầm giọng nói ra:

“Ngươi trật tự một chút được không?”

Thanh niên nhân đưa tay lên ôm đầu rồi xoa xoa chỗ đau một chút mà đáp lại:

“Uầy, lão tam, ngươi cũng nên để ta thoải mái một chút chứ. Lại nói, lão tam ngươi không tò mò tên tiểu tử đó sao?”

Trung niên nhân râu ria híp mắt khinh bỉ nhìn hắn một chút rồi cũng bất giác mà nhìn về phía bàn Khương Hy. Trông thấy dung mạo kia, trung niên nhân râu ria không nhịn được mà khen một tiếng:

“Thật đẹp trai”Thanh niên nhân bĩu môi nói ra:

“Đấy, lão tam ngươi cũng tò mò còn gì”

Trung niên nhân râu ria không quản hắn nói gì, ánh mắt vẫn một mực tập trung vào Khương Hy nhưng không nhìn dung mạo nữa. Hắn đường đường là một đại nam nhân, nhìn thấy mỹ nam tử xem như cũng có chút cảm khái đi nhưng cũng không cần phải mê mệt.

Hắn quan sát ở đây là tổng thể, từ ngoại hình cho đến y phục, rồi động tác cũng như biểu hiện. Hắn đi lại trong giang hồ đã lâu nên ánh mắt cũng cao hơn rất nhiều người, dưới con mắt của hắn, người nào càng trông có vẻ ‘ngu xuẩn’ thì càng không được khinh thị.

Bất quá, càng nhìn, hắn lại không thấy ra được điểm gì khác lạ cả. Hắn liền nhíu mày lại mà đăm chiêu, thanh niên nhân ban nãy thấy vậy liền vỗ vai mà nói nhỏ:

“Lão tam, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?”

Trung niên nhân râu ria nhìn qua thanh niên nhân một lát rồi nói ra:

“Ta chỉ suy đoán một chút về thân phận của tên tiểu tử kia thôi”

Nghe vậy, không chỉ thanh niên nhân mà những người khác cùng bàn cũng đình chỉ việc ăn lại mà nghe. Trung niên nhân râu ria hơi nhíu mày lại nhìn bọn hắn nhưng không quản nhiều, hắn nói ra:

“Đầu tiên, tiểu tử này chắc chắn không sống ở lân cận Sơn Hương Lâm, thậm chí Thanh Hà trấn cách đây trăm dặm cũng không nuôi ra được hắn. Theo suy đoán của ta, tên tiểu tử này có xuất thân rất cao, có lẽ đến từ Nguyệt Lâm Thành...”

“Khoan đã”, thanh niên nhân vội chen ngang rồi nói: “Ngươi không nhầm đấy chứ, lão tam, tên tiểu tử này sao lại đến từ Nguyệt Lâm Thành được?”

Trung niên nhân râu ria một lần nữa lại đưa tay mà đánh vào đầu hắn thêm một cái nữa rồi trầm giọng nói ra:

“Im miệng, ta chưa nói hết”

Thanh niên nhân bĩu môi, ánh mắt có chút uất ức mà nhìn nhưng cũng không nói gì thêm. Đồng bạn bên cạnh hắn thấy vậy liền dùng cùi trỏ húc một cái mà nhắc nhở.

Trung niên nhân râu ria nhìn hắn hừ lạnh một hơi rồi dùng ngón tay chỉ về phía Khương Hy mà nói ra:

“Các ngươi nhìn vào y phục của hắn, loại y phục này nhìn rất đơn giản nhưng loại vải may lên nó các ngươi làm cả đời may ra mới mua được.

Mặc dù khoảng cách có hơi xa nhưng nhãn lực của ta không nhầm, vải này gọi là Bạch Nguyệt Huy, một trong những loại vải đắt nhất Đại Nguyệt Hoàng Triều ta.

Các ngươi nói xem, thiên hạ này người mua được bộ y phục đó không phải quan hàm bậc cao thì cũng là đại phú thương một phương”.

Nghe vậy, đám người liền hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không nghĩ đến thiếu niên nhân tưởng chừng như thư sinh tay trói gà không chặt kia lại có xuất thân cao đến thế.

Bọn hắn làm bảo tiêu cho một thương đoàn cũng tương đối có danh khí nhưng bọn hắn chưa từng thấy lão bản mang y phục làm từ Bạch Nguyệt Huy bao giờ cả.

Không phải bọn hắn không biết vải Bạch Nguyệt Huy như thế nào mà là vải Bạch Nguyệt Huy quá đắt. Một mét vải đáng giá hàng trăm lượng bạc trắng, chưa kể để may lên được một bộ y phục thì phải tốn bao nhiêu mét vải cùng tiền công đây, có khi phải dùng sang lượng vàng mới có thể đong đo cân đếm được.

Thương nhân như lão bản bọn hắn mặc dù có tiền đi chăng nữa thì cũng không đến mức phung phí một lượng lớn tiền như thế vào một bộ y phục được.

Như vậy quá thua thiệt, không có chút cơ hội hoàn vốn nào cả.

Bất quá trong số bọn hắn, trung niên nhân râu ria đã từng tháp tùng một đoàn người có chủ nhân mang một bộ y phục làm từ vải Bạch Nguyệt Huy rồi nên lời hắn nói chắc chắn không sai.

...

Khóe miệng Khương Hy khẽ nhếch lên, trung niên nhân râu ria kia nói không sai, bộ y phục của hắn đích thật là làm từ Bạch Nguyệt Huy. Kỹ viện dám dùng để làm quà tặng hắn ngoài quan hệ thân thiết ra thì còn một lý do nữa.

Đó là khí chất của hắn hợp với loại vải này.

Chuyện này không phải Khương Hy tự khen mình mà là trên dưới kỹ viện đều có đồng dạng đánh giá như vậy. Kỹ viện tại Nam Thành phi thường giàu có, mua một bộ y phục Bạch Nguyệt Huy với họ không khác gì mua rau củ quả ngoài chợ cả.

Mà đừng nói là kỹ viện, đến Điền đại phu mua cũng được. Lão là Thần Y, một đời cứu chữa qua không ít quan lại cùng phú thương, bọn hắn không biếu lão vài trăm lượng vàng một người mới là lạ. Chỉ có điều lão không để lộ chuyện này ra ngoài mà thôi.

Mặt khác, Bạch Nguyệt Huy đắt cũng có lý do chính đáng bởi nó được dệt nên từ loại tơ do Nguyệt Băng Tằm nhả ra.

Nguyệt Băng Tằm là một loài yêu trùng sống tại Đại Nguyệt Hoàng Triều, chúng sống nhờ việc hấp thu thiên địa linh khí và có một đặc điểm đó là chỉ nhà tơ vào thời điểm trăng rằm mà thôi.

Dưới ánh trăng sáng tỏ của đêm rằm, tơ được nhả ra liền tỏa ra hào quang óng ánh như trân bảo, bền chắc như thần binh cùng quý hiếm như linh căn.

Bởi vậy tơ đó được gọi là Nguyệt Quang Huy Tơ.

Nguyệt Quang Huy Tơ dệt lên tự nhiên thành Bạch Nguyệt Huy.

Chương 142: Hương Vân Đường chủ

Bạch Nguyệt Huy tốn bạc không nói nhưng Khương Hy cảm thấy nó đáng giá bởi chí ít, đao kiếm thông thường xuyên không qua được nó. Chỉ cần không phải tu sĩ ra tay thì người mặc y phục làm từ Bạch Nguyệt Huy vẫn có xác suất sống lâu hơn một chút.

Đoàn người bên kia bàn tán về Khương Hy thêm một khoảng thời gian tương đối lâu rồi mới ngưng lại mà tập trung ăn uống. Khương Hy lắc đầu thở dài rồi thu lại toàn bộ linh thức của mình, tựa hồ không tìm kiếm được thêm thông tin gì thú vị.

Bất giác, ánh mắt hắn di chuyển sang phải một chút, tên tiểu nhị ban nãy đã mang đồ ăn đến rồi. Từng đĩa món ăn từ chay đến mặn lần lượt được bày biện ra bàn rất gọn gàng, mùi hương cũng rất thơm.

Khương Hy nhìn qua một lần rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn đem phần ăn mặn tụ lại một chỗ rồi đưa cho tiểu Hoàng ăn, còn phần mình thì ăn phần chay.

Hành động này của hắn một lần nữa lại thu hút sự chú ý.

Tên tiểu nhị ở gần nhất thì nội tâm cảm giác kỳ quái không thôi, hắn không thể hiểu được thiếu niên nhân này đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Trên đời này có ai lại cho mèo ăn sang đến thế không, toàn thịt toàn cá, cao lương mỹ vị đều có đủ. Còn bản thân thì lại ngậm ngùi ăn rau ăn củ.

Đám người bàn bên kia thì khỏi phải nói, bọn hắn lại có thêm đề tài để bàn luận, bữa ăn trong bất giác liền kéo dài ra thêm.

Khương Hy ăn qua một chút rau, cảm giác vị cũng không tệ, bất quá kém xa Tứ nương làm. Kế đó, hắn nhìn qua tên tiểu nhị mà nói ra:

“Tiểu nhị, cho ta một bình rượu”.

Tiểu nhị cười thân thiện đáp lại:

“Vâng, quan khách muốn gọi loại nào?”.

Khương Hy lười biếng nói:

“Tùy tiện”.

Trong khoảnh khắc ngắn, mi tâm của tên tiểu nhị này liền nhíu lại một chút rồi nhanh chóng giãn ra, hắn đối với Khương Hy cười cười đáp:

“Vâng, quan khách xin đợi một chút”.

Một lát sau, tiểu nhị trở lại, trên tay mang theo một bình rượu nhỏ bằng ngọc sứ, nhìn hình dạng thì có phần tương tự với những bình rượu phục vụ tại kỹ viện. Hắn không phải một tay bợm nhậu hay nát rượu gì nên một bình này cũng đủ rồi.

Rót ra một ly rồi uống thử, Khương Hy trầm mặc một đoạn thời gian khá lâu rồi gật đầu nói ra:

“Không tệ”.

...

Tên tiểu nhị kia không rời đi, vẫn một mực ở đó tựa như muốn được sai bảo vậy. Mà Khương Hy cũng có cảm giác như vậy, theo hắn quan sát thì mỗi đoàn khách nhân sẽ có một tên tiểu nhị phục vụ riêng, đoàn nào nhiều người hơn thì nhiều tiểu nhị hơn thôi.

Bất quá loại hình đơn đả phục vụ này cũng không tồi, cần gì thì chỉ việc lên tiếng là được.

Xoay xoay chén rượu ở trong tay, Khương Hy nhìn ra ngoài bờ suối một lúc rồi lại nhìn sang tiểu Hoàng đang nhai miếng thịt, trông qua thì có vẻ khó khăn nhưng thể nào số thịt ấy cũng sẽ trôi thẳng xuống bụng nó thôi.

Hắn quay đầu lại hướng tiểu nhị mà cười nói ra:

“Cho ta một phòng”.

Nghe vậy, ánh mắt tên tiểu nhị liền sáng lên, hắn hướng Khương Hy cúi đầu rồi cười đáp:

“Vâng, tiểu nhân sẽ giúp ngài lấy một phòng”.

Ở xa xa, vị trung niên nhân râu ria kia vô tình nghe được mà thở dài lắc đầu, bất quá hắn cũng không có ý định đi nhắc nhở làm gì. Người tự có số của mình, không nên tự ý can dự vào, hệ lụy bản thân hắn chịu không nổi.

Tiểu nhị rời đi, Khương Hy liền tiếp tục nhấm nháp chút đồ ăn, uống chút rượu cùng nhìn ngắm chút phong cảnh. Thời gian trôi dần đi, đồ ăn rốt cuộc cũng hết, rượu cũng đã cạn bình nhưng hắn vẫn một mực ngồi yên một chỗ mà ngắm cảnh.

Cứ như một tượng nhân vậy.

Đoàn người từ thương đoàn kia sớm đã kết thúc bữa ăn mà trở về phòng nghỉ ngơi nên không còn mấy người ở lại để ý hắn. Người duy nhất quan sát nhất cử nhất động của hắn hiện tại e rằng chỉ có tên tiểu nhị kia mà thôi.

Chỉ có điều tên tiểu nhị đó vẫn không thể nào nhìn thấu được Khương Hy. Mặt khác, càng quan sát Khương Hy lâu thì nhãn lực của hắn cũng dần bị ảnh hưởng bởi ảo thuật mà nhìn thấy chính mình.

Cho đến khi tiếng chuông ngân kia kêu lên thì hắn mới sực người tỉnh lại, đằng sau lưng không biết từ bao giờ đã đổ một tầng mồ hôi.

...

...

Sắc trời dần dần ngả cam, hình bóng Khương Hy theo đó mà đổ dài ra trên mặt sàn gỗ, động tác của hắn vẫn chung thủy như cũ không đổi.

Đến lúc này, đừng nói là tiểu nhị mà đến cả những khách nhân khác đến sau cũng phải chú ý đến. Bất quá bọn hắn cũng đồng dạng như tên tiểu nhị kia, đều rơi vào ảo cảnh mà tự thấy chính mình.

Màn đêm kéo đến, Khương Hy động, hắn quay về phía tiểu nhị rồi cười nói:

“Cho ta một phần chay cùng một phần mặn”.

Tiểu nhị nghe vậy trong lòng liền thầm mắng không thôi.

Tên này không phải chỉ biết mỗi ăn không ngồi rồi thôi chứ?

Nhưng sắc mặt hắn vẫn thể hiện rõ nụ cười tiêu chuẩn mà đáp lại:

“Vâng, quan khách xin đợi một chút”.

“Bất quá...”, Khương Hy đột nhiên kéo dài một tiếng rồi nhìn tên tiểu nhị đầy ý vị nói ra:

“Thịt người già ban trưa có chút dai, tiểu Hoàng nhà ta ăn không thích. Các ngươi đổi lại một chút”.

Nghe vậy, sắc mặt tên tiểu nhị liền tái lại, trong vô hình, linh hồn hắn liền run rẩy không thôi. Hai bên thái dương lập tức đổ ra mồ hôi đầm đìa, hắn vội vàng đáp lại:
“Vâng, vâng... Tiểu nhân sẽ đổi”.

Sau đó, hắn liền quay lưng mà đi, cước bộ phi thường nhanh, trong lòng thì lại gấp gáp không thể tả. Hắn vốn cho rằng thiếu niên nhân kia là một con mồi béo bở, nào ngờ nhân gia vậy mà lại phát hiện ra được.

Trong đầu hắn bây giờ không quản đồ chay hay đồ mặn mà Khương Hy yêu cầu nữa, hắn chỉ muốn đem cái tin này mà báo cho cấp trên thôi. Mặt khác, cái cảm giác run rẩy ban nãy quả thực dọa chết hắn.

Người sợ hãi tất sẽ run rẩy nhưng bản tâm hắn đang rất bình thản, nào có sợ hãi gì chứ. Loại run rẩy không tự chủ này một khi đã xuất hiện, đồng nghĩa với thiếu niên nhân kia có thể cường áp đe dọa tính mạng hắn.

Tên tiểu nhị đi một mạch lên trên cầu thang, một đường tiến thẳng lên trên thượng tầng lầu, giữa đường thi thoảng sẽ có người xuất hiện ngăn hắn lại nhưng qua một lần giải thích, hắn cũng không khó khăn trong việc thông quan.

Tiến đến thượng tầng lầu, tên tiểu nhị quỳ trước cửa một gian phòng mà cung kính nói ra:

“Bẩm Đường chủ, bên dưới có cao nhân”.

Không bao lâu sau, một thanh âm từ tính của nữ nhân đột ngột vang lên:

“Đem mọi chuyện kể lại cho ta”.

Tên tiểu nhị cung kính đáp lại:

“Vâng, thưa Đường chủ”.

Sau đó, hắn liền tóm gọn câu chuyện của Khương Hy từ lúc vào Hương Vân Điếm cho đến thời điểm bây giờ. Hắn kể rất nhanh, đi vào trọng điểm là chính, vị Đường chủ thần bí kia nghe xong liền trầm mặc một đoạn thời gian.

Một lát sau, thanh âm từ tính kia một lần nữa lại phát ra:

“Ta biết rồi, ngươi cứ phục vụ người đó bình thường”.

“Vâng”.

Ở trong gian phòng kia, đằng sau vô số lớp màn vải mỏng là một cái giường phi thường lớn ở trung tâm, xung quanh giường được trang trí đèn hoa vô cùng đẹp mắt. Thẩm mỹ của chủ nhân nơi này xem chừng cũng không tệ.

Ở trên giường lúc này là một nữ nhân phi thường kiều diễm, luận về nhan sắc, nàng có thể so với các cô nương ở kỹ viện Nam Thành, luận về cơ thể, nàng hơn hẳn các nàng một bậc.

Nàng lười biếng nằm nghiêng người, một tay chống đầu dậy, tay còn lại thì khẽ chạm nhẹ mặt giường mà suy nghĩ. Trên thân nàng lúc này cũng không mang y phục, chỉ tùy ý một mảnh chăn mỏng vắt qua mà thôi.

Cùng giường với nàng là một nam nhân phi thường khỏe mạnh, cơ bắp đầy mình. Đồng dạng với nàng, hắn cũng đang khỏa thân.

Không cần nói cũng biết, đôi nam nữ này vừa mới trải qua một cuộc mây mưa với nhau. Bất quá nữ nhân kia tựa hồ có chút không hài lòng, bằng chứng là nam nhân khỏe mạnh kia bây giờ đang một mực quỳ ngồi ở một bên, đến một chút hành động cũng không làm.

Nữ nhân kiều diễm kia đương nhiên là một nhân vật phong vân của Sơn Hương Lâm.

Đương đại Hương Vân Đường chủ - Kiều Sở Sở.

Trầm mặc một đoạn thời gian, Kiều Sở Sở chống người dậy, để lộ ra bờ vai thon thả của mình. Nàng vừa ngồi dậy là không rõ từ đâu liền xuất hiện hai nữ tỳ song song đứng hai bên như đợi lệnh.

Kiều Sở Sở không nói gì cả, nàng chỉ nhẹ nhàng nâng hai tay lên là nữ tỳ liền bắt đầu mà trợ giúp nàng mang y phục cùng trang điểm.

Còn nam nhân kia nàng làm như không thấy nhưng không đồng nghĩa với việc nàng sẽ quên hắn, một tay khẽ chạm vào tóc rồi quan sát mình trong gương, ánh mắt nàng linh động một hồi rồi nói ra:

“Ngươi có người trong lòng chứ?”.

Nam nhân nghe vậy thì hai vai có chút nhẹ run lên mà nói ra:
“Nương nương, tiểu nhân... không có”.

Nghe vậy, Kiều Sở Sở khẽ cong miệng lên nói ra:

“Bảo sao... kỹ thuật của ngươi chán đến vậy”.

Nam nhân trên giường vội vàng xuống giường rồi dập đầu run sợ nói ra:

“Tiểu nhân sai rồi, nương nương tha mạng, tiểu nhân còn có cha mẹ già ở nhà, mong nương nương khai ân...”.

Nói một hồi, bất giác, trên mặt nam nhân kia dần dần xuất hiện hai hàng nước mắt tèm lem. Kiều Sở Sở không thích hình ảnh này chút nào, nàng có chút bật cười ra mà nói ra:

“Nhân gia cũng không ăn thịt ngươi, ngươi sợ cái gì”.

Nghe vậy, ánh mắt nam nhân kia liền lướt qua một tia dư quang, hắn vội vàng dập đầu nói ra:

“Là tiểu nhân lỡ lời, nương nương thứ lỗi. Tiểu nhân... nguyện làm trâu, làm ngựa cho nương nương, mong người giơ cao đánh khẽ”.

Kiều Sở Sở cười nhẹ, một tay đưa lên che nửa mặt mà ánh mắt lộ ra một tia mị ý mê người, nàng xoay người lại đối với nam nhân mà nói ra:

“Ngươi nói làm trâu, làm ngựa cho nhân gia. Ngươi có chắc không?”.

Sắc mặt nam nhân có chút giãn ra, nội tâm hắn có chút vui mừng rồi đối với nàng mà cung kính nói ra:

“Bẩm nương nương, tiểu nhân làm được”.

Kiều Sở Sở gật đầu, sau đó nàng khẽ đưa tay lên phất nhẹ một cái, từ đâu bỗng dưng xuất hiện hai hắc y nhân, phân biệt mà đứng hai bên nam nhân rồi người giữ chặt lấy hai tay hắn.

Nam nhân thấy vậy sắc mặt liền đại biến, hắn hốt hoảng nhìn Kiều Sở Sở nói ra:

“Nương nương... Người đã tha cho tiểu nhân rồi mà”.

Kiều Sở Sở nhìn hắn đầy mị ý rồi vũ mị cười một tiếng nói ra:

“Tại Hương Vân Đường này, trâu ngựa... là để ăn”.

Nói xong, hai hắc y nhân liền nhanh chóng đánh ngất nam nhân kia rồi lôi ra khỏi gian phòng, xem như mọi chuyện chưa có gì diễn ra cả.

Chỉnh trang xong, Kiều Sở Sở liền đứng dậy mà điểm nhẹ chân lướt ra khỏi phòng như một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Hai nữ tỳ kia thấy vậy liền cung kính nói ra:

“Nương nương đi thong thả”.

...

...

Kiều Sở Sở thân là tam đại lão của Sơn Hương Lâm, võ công của nàng đương nhiên không dưới Hùng Quân, thậm chí nhờ vào đặc tính tiên thiên của nữ nhân mà khinh công của nàng còn cao minh hơn hắn một bậc.

Rất nhanh sau đó, nàng đã xuất hiện tại tầng một mà nhẹ nhàng ngồi xuống bàn của Khương Hy rồi.

Khương Hy sớm biết nàng đến đây, nên hắn đã chuẩn bị sẵn cho nàng một chén rượu. Hắn nhã nhặn ra tư thế mời, nàng liền có chút bất ngờ nhưng nội tâm cũng không loạn. Nàng từ tốn nâng chén rượu lên rồi nghiêng đầu uống, ánh mắt vũ mị khẽ cong lên mà nhìn lấy hắn.

Trong lúc nàng uống, hắn cũng tranh thủ quan sát nàng một phen. Nhan sắc của nàng thì hắn không để tâm mấy, chỉ cần không đạt đến đẳng cấp của Chiêu Hồng Nan thì coi như quốc sắc thiên hương cũng không lọt được vào mắt hắn.

Kiều Sở Sở mặc dù vẻ ngoài trẻ trung nhưng trên thực tế nàng lại lớn tuổi hơn nhiều, chí ít cũng nằm trong độ tuổi tứ tuần. Khương Hy cảm nhận nội lực của nàng thì phát hiện trong đó có tồn tại mị ý nên hắn cũng hiểu được nguyên do.

Trên thân nàng hiện giờ là một bộ y phục bằng lụa màu đỏ vô cùng yêu dị, nửa thân trên mặc mà như không, nàng cứ như cố tình để lộ bờ vai thon gọn cùng đôi gò bồng lấp ló phía sau lớp y phục kia ra cho thiên hạ xem.

Tà váy được xẻ cao để lộ ra đôi chân thon dài trắng ngần, hơn nữa đôi chân này từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn luôn không yên vị mà cố tình chà xát vào chân hắn.

Đối với loại hành động cố ý khiêu khích này thì nội tâm Khương Hy không có gì dao động cả, hắn vẫn cứ như mặt hồ yên tĩnh mà thôi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là người khác không động tâm. Đơn cử như tất cả khách nhân hiện tại đang ăn uống ở đây, từ lúc Kiều Sở Sở xuất hiện, tầm mắt của bọn hắn đã tập trung hết vào nàng rồi.

Đây cũng không có gì là chuyện lạ cả, bởi khách nhân đến Hương Vân Điếm không có mấy ai là nữ nhân cả, mà nếu có thì cũng là nữ nhân hào kiệt, tính tình hào sảng không có chút điểm quyến rũ nào.

Đám người này tự do ăn uống ở Hương Vân Điếm tự khắc biết bản chất thực sự của nó nhưng bọn hắn tuyệt không thể nào ngờ được Hương Vân Đường chủ lại là một nữ nhân cả.

Cứ như vậy, vô vàn dâm niệm trong vô hình mà xuất hiện bao trùm hết cả tầng lầu này.

Ánh mắt Khương Hy khẽ cong lên đầy ý vị, hắn nhìn Kiều Sở Sở mà nói ra:

“Kiều Đường chủ tự thân đến đây không biết có việc gì không?”.

Kiều Sở Sở nghe vậy liền cong miệng mà nở một nụ cười mê hoặc, thanh âm từ tính của nàng phát ra:

“Công tử một thân một mình tựa hồ có chút cô đơn, thiếp thân tự nhiên đến bồi tiếp”.

Nhìn thấy bộ dạng đầy yêu dị này của nàng, Khương Hy liền có chút hứng thú, một tay đưa lên chống cằm, Sắc Dục Thiên theo đó liền từ từ mà tỏa ra.

Trong chớp mắt, nội tâm Kiều Sở Sở liền nổi sóng.

Chương 143: Bí mật Sơn Hương Lâm

Kiều Sở Sở thân làm người đứng đầu Hương Vân Đường, võ công của nàng đương nhiên trác tuyệt, luận về lượng thì nội lực của nàng nhiều ngang ngửa linh lực của tu sĩ Luyện Khí cảnh tầng sáu.

Chưa kể cái nàng tu luyện lại là mị công, ấy vậy mà khi đối diện với Khương Hy, nàng lại không có được chút sức chống đỡ nào.

Không nói tu chân giới, chỉ thuần trong giới võ lâm, mị công đã thuộc về hàng thưởng đẳng rồi bởi nó nhắm trực chỉ vào linh hồn của đối phương.

Nhưng từ khi xuất hiện đến giờ, có thời điểm nào nàng không vận dụng mị công đâu, thế mà vẫn phải gục ngã trước Khương Hy.

...

Sắc mặt nàng qua một giây lại ửng thêm một tầng, nhìn qua tựa như say rượu vậy, phối hợp thêm bộ dáng kiều mị kia nữa thì bản thân nàng bây giờ không khác gì vưu vật thế gian cả.

Bờ vai nàng khẽ run nhẹ lên, toàn thân thể trong một khoảnh khắc cứ như có kiến bò khắp vậy, vừa ngứa ngáy, vừa khó chịu... nhưng cũng rất kích thích.

Nàng gắng gượng đối với Khương Hy mà vũ mị nói ra:

“Không biết... công tử làm sao biết được thiếp thân?”.

Khương Hy mỉm cười dụ hoặc, hắn nhún nhẹ vai rồi đáp:

“Nghe qua nhiều người nói”.

Kiều Sở Sở hơi híp mắt lại nhưng không truy cứu thêm làm gì, đối phương rõ ràng đã không muốn trả lời rồi. Cơ thể nàng đột nhiên khẽ run lên, nàng nhỏ giọng mà rên một tiếng, sắc mặt đỏ ửng kia hướng Khương Hy nói ra:

“Vậy công tử... có thể cho thiếp thân biết danh tính được chứ?”

Khương Hy nhẹ gật đầu, hắn rót cho nàng một chén rượu rồi nói ra:

“Ta họ Khương”.

Kiều Sở Sở gật đầu mỉm cười đáp lại:

“Ra là Khương công tử, thiếp thân hữu lễ”

Tiếp theo, Khương Hy không nói gì thêm nữa, Sắc Dục Thiên mỗi một lúc lại càng tăng thêm. Kiều Sở Sở gần như đã vận toàn bộ nội công của mình lên để chống đỡ nhưng vô dụng, càng vận mị công, nội công của nàng cứ như bị ép chảy ngược lại mà thụ thương.

Khí chất, ánh mắt của hắn giờ đây đối với Kiều Sở Sở không khác gì một loại thuốc độc chết người nhưng cũng rất mê người.

Hai người bọn hắn không nói mấy câu, chỉ đơn thuần chào hỏi qua lại thôi mà Kiều Sở Sở đã không chịu nổi rồi. Bây giờ nàng không biết Khương Hy đáng sợ cỡ nào thì nên chết đi là vừa, bất quá đối với đối thủ vô lực như thế này, nàng cũng không phải không có cách.

Nàng thẳng người nói ra:

“Thiếp thân tự nhận bản thân không phải đối thủ của công tử nhưng Hương Vân Đường đã từng làm chuyện gì đắc tội với công tử chăng?”

Nghiêm túc rồi sao?

Khương Hy mỉm cười, một thân dụ hoặc Sắc Dục Thiên liền thu liễm hết vào người, hắn từ tốn nói ra:

“Không cần lo lắng, các ngươi chưa từng đắc tội với ta”.

Thân thể bỗng dưng nhẹ nhàng đi, nội lực cũng tuần hành trở lại bình thường. Sắc mặt của Kiều Sở Sở trong giây lát không còn đỏ ửng nữa, nàng thở dài ra một hơi mà đáp lại:

“Đa ta công tử đã nhẹ tay”.

Khương Hy phủi tay rồi nói:

“Ta có một cọc làm ăn, ngươi có hứng thú không?”.

Kiều Sở Sở nghe vậy liền trầm mặc một đoạn thời gian rồi ra:

“Ở đây không tiện, mời công tử đến thượng tầng lầu, ở đó chúng ta sẽ dễ dàng bàn bạc hơn”.

Khương Hy không từ chối. Sau đó hai người bọn hắn liền đứng dậy mà đi lên tầng trên, vừa đi được vài bậc, bước chân Khương Hy đột nhiên dừng lại, hắn xoay người đối với một tiểu nhị mà nói ra:

“Chăm sóc tiểu Hoàng nhà ta một chút”.

Tiểu nhị tựa hồ chưa tiếp nhận ngay mà ánh mắt khẽ liếc qua nhìn Kiều Sở Sở, xem thử ý của nàng như thế nào. Kiều Sở Sở cũng đã sớm nhận ra sự hiện diện của con mèo kia rồi, bất quá nàng có chút hơi kinh hãi là vị công tử kia lại dám để nó ăn thịt người.

Nàng hiểu trên đời này kỳ trân dị thú không thiếu, chỉ có điều quá hiếm nên chưa được tận mắt chứng kiến mà thôi. Bất quá khi thấy tiểu Hoàng, trong lòng nàng đã sớm xếp nó vào hàng ngũ dị thú kia rồi.

Thế rồi nàng hướng về tiểu nhị kia mà gật đầu, thấy vậy, tiểu nhị liền hướng Khương Hy mà cười đáp:

“Quan khách yên tâm, tiểu nhân sẽ chăm sóc nó thật tốt”.

Khương Hy gật đầu, sau đó ánh mắt di chuyển về phía tiểu Hoàng mà nhu đi một chút nói ra:

“Tiểu Hoàng... đừng ăn bọn hắn”.

Nghe vậy, tiểu Hoàng liền le lưỡi ra lườm nguýt tên tiểu nhị kia làm hắn giật mình, sau đó nó cũng meo một tiếng tựa như đáp ứng.

Khương Hy cười cười rồi không nhìn nữa, hắn quay lại nói với Kiều Sở Sở:

“Kiều Đường chủ, chúng ta đi thôi”.

Kiểu Sở Sở đưa tay lên che miệng mà cười một tiếng, nàng nói ra:

“Mèo của công tử thật có linh tính, không biết công tử từ đâu có thể kiếm được vậy?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Chợ cá”.

Kiều Sở Sở: “...”

Nàng lắc đầu nhẹ rồi đưa tay ra hiệu cho Khương Hy đi theo nàng. Hai người rảo bước đi một đoạn không được bao lâu là đã lên được thượng tầng lầu rồi.

Lúc này, trước cửa phòng đã đứng sẵn hai nữ tỳ ban nãy, hai nàng mở cửa ra rồi làm thế mời mà nói ra:

“Cung nghênh nương nương trở về”.

“Cung nghênh công tử ghé thăm”.

Kiều Sở Sở gật đầu bước vào, nàng đưa tay lên ra hiệu cho hai nữ tỳ rút lui, rồi sau đó đi thẳng vào trong. Khương Hy nhìn cảnh quan bày trí một chút rồi cũng bước chân vào theo.

Đột nhiên, một tiếng xé gió từ đâu kêu lên, một tràng ám khí trong chớp mắt liền phóng ra từ trần nhà mà xuyên qua cơ thể Khương Hy. Tiếp theo đó, một đoàn hắc y nhân thủ phá cửa cùng trần nhà xông vào mà rút đao hướng hắn mà chém.Một tiếng va chạm kim loại thanh thúy liền vang lên.

Ánh mắt Kiều Sở Sở hơi nhảy lên một chút nhưng sau đó liền co rụt lại bởi thân ảnh Khương Hy giữa ánh đao đó đột nhiên nhòe đi rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Người đâu rồi?

“Giường của ngươi không tệ, rất thoải mái”.

Thanh âm từ tốn của Khương Hy bất giác mà vang lên từ sau lưng, toàn bộ sống lưng Kiều Sở Sở cứ như có một luồng khí lạnh chạy dọc vậy.

Nàng giật mình quay người lại thì phát hiện hắn từ lúc nào đã tháo giày mà an vị ngồi trên giường rồi.

Đám hắc y nhân kia thấy vậy liền muốn xông lên nhưng nàng lại đưa tay lên ra hiệu cho bọn chúng dừng lại rồi rút lui. Bọn chúng nhìn nhau một chút rồi hướng nàng hành lễ, sau đó vận khinh công theo đường cũ mà trở ra.

Kiều Sở Sở mang theo ánh mắt thâm trầm tiến đến trước người Khương Hy mà hành lễ nói ra:

“Công tử thứ lỗi, đám thuộc hạ của thiếp thân có chút nóng vội, mong công tử không trách”.

Khương Hy không để ý đến đám hắc y nhân kia cho lắm, suy cho cùng thì ở vị thế của Kiều Sở Sở, nàng lý ra phải là người chủ đạo chứ không phải là hắn. Vậy nên đám hắc y nhân kia là một quân bài để nàng lấy lại thế chủ động cho mình.

Hắn đưa tay lên chỉ vào bộ y phục của mình mà lười biếng nói ra:

“Kiều Đường chủ, đao kiếm thông thường không thể nào xuyên qua được Bạch Nguyệt Huy của ta đâu”.

Nghe hắn nói thế, Kiều Sở Sở lúc này mới để ý đến phục trang của hắn, trong lòng liền thầm mắng không thôi.

Quá thất trách rồi.

Trung niên nhân râu ria kia nhận ra được Bạch Nguyệt Huy nhanh vì hắn là nam nhân. Còn nàng bỏ qua mất chi tiết này là vì dung mạo của Khương Hy quá mức chói mắt, khí tức của hắn quá mức thu hút.

Lý trí dù có muốn kiểm tra đi nữa thì hành động của nàng vẫn cứ theo bản năng mà làm a.

Vậy nên bỏ qua Bạch Nguyệt Huy cũng là chuyện dễ hiểu.

...

Khương Hy một mực ngồi trên giường không suy chuyển, Kiều Sở Sở cũng hết cách, đành phải lên giường ngồi đối diện với hắn mà nói ra:

“Nơi này đủ yên tĩnh rồi, không biết công tử muốn bàn chuyện làm ăn như thế nào?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Ta muốn Hương Vân Đường các ngươi trở thành nhãn tuyến của ta tại Sơn Hương Lâm”.

Nghe vậy, Kiều Sở Sở liền cau mày, nàng nhìn hắn nghiêm túc nói ra:

“Khương công tử, thiếp thân tuy đánh không lại nhưng không đồng nghĩa với Hương Vân Đường không thể”.

Sắc mặt Khương Hy không đổi, hắn bình tĩnh nói ra:

“Hương Vân Đường của ngươi cùng Hắc Hùng Trại của Hùng Quân, bên nào mạnh hơn?”.

Ánh mắt Kiều Sở Sở đột nhiên lướt qua dị quang, nàng trầm mặc một đoạn thời gian ngắn rồi nói ra:

“Sự kiện Hắc Hùng Trại là do công tử làm ra?”.

Khương Hy đối với nàng mỉm cười đáp lại:

“Không tồi”.
“Công tử quá khen”.

Kiều Sở Sở thấp đầu nói ra, ánh mắt trong chốc lát ngưng trọng rồi tiêu biến đi mất. Trong đầu nàng bây giờ đang loạn suy đoán xem thân thế của Khương Hy là như thế nào đây, cuối cùng nàng cũng cho ra kết quả tương tự với trung niên nhân râu ria.

Chỉ có một điều mà nàng băn khoăn mãi, nàng không hiểu thế gia công tử Nguyệt Lâm Thành tại sao lại muốn Hương Vân Đường làm nhãn tuyến.

“Chẳng lẽ Sơn Hương Lâm có bảo vật?”, nàng thầm nghĩ.

Bất quá ý nghĩ này có hơi viễn vông, Sơn Hương Lâm có bảo vật tại sao nàng lại không biết được chứ. Đồng ý rằng vị công tử trước mặt nàng đây rất quái dị nhưng luận về hiểu biết Sơn Hương Lâm, nàng chính là thổ địa.

Kiều Sở Sở nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp:

“Thiếp thân sẽ cân nhắc bất quá Sơn Hương Lâm cũng không phải địa bàn của một mình thiếp thân. Hắc Hùng Trại không còn tuy là chuyện tốt nhưng Phong Phiên Cốc mới thực sự là mối lo”.

Nghe vậy, khoé miệng Khương Hy khẽ cong lên, hắn nói:

“Kiều Đường chủ muốn mượn dao giết người?”.

Kiều Sở Sở vội vàng đáp:

“Công tử hiểu lầm, thiếp thân không có ý đó”.

Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Khương công tử không rõ Sơn Hương Lâm nên không biết, mặc dù bên ngoài đồn đại nơi đây do ba thế lực làm chủ nhưng thực chất chỉ có một mà thôi.

Hắc Hùng Trại quản ngoại vi, Hương Vân Đường quản nội vi, còn bản thân Phong Phiên Cốc thì toạ lạc ngay trên ngọn núi trung tâm của Sơn Hương Lâm.

Nói cách khác, đám người Hắc Hùng Trại cùng thiếp thân chỉ là người canh cửa mà thôi”.

Khương Hy đưa tay lên chống cằm suy nghĩ, lời của Kiều Sở Sở nói cũng không hẳn là sai. Theo địa đồ của Hùng Quân đưa cho hắn thì đích thật phân bổ theo như vậy.

Chỉ có điều hắn không nắm quá nhiều thông tin về Phong Phiên Cốc cho lắm. Bản thân Hùng Quân đối với nơi đó cũng không có quá nhiều kiến giải.

Một lát sau, hắn nói ra:

“Thực lực của Phong Phiên Cốc thế nào?”

Kiều Sở Sở hiếm khi để lộ ra chút sầu khổ mà thở dài đáp lại:

“Phong Phiên Cốc không có nhiều người, chỉ có một đôi phu thê sống ẩn thế mà thôi. Lão công gọi Phong Cốc chủ, lão bà gọi Phiên Cốc chủ.

Bất quá đôi phu thê này võ công quá mức dọa người, thiếp thân một lần đối đầu với bọn họ xong liền không dám xuất hiện trước mặt họ nữa”.

Khương Hy từ tốn hỏi tiếp:

“Mạnh đến mức nào?”

Kiều Sở Sở không đắn đo mà ngưng trọng đáp lại:

“Chỉ một người bọn họ thôi cũng đủ lực áp một thế lực rồi. Mấy năm trước, Phiên Cốc chủ đã đến đấu với thiếp thân một trận, kết quả Hương Vân Đường bại trận.

Đồng dạng thời điểm đó, Hắc Hùng Trại cũng thua trong tay Phong Cốc chủ”.

Nghe vậy, Khương Hy tựa hồ có chút hứng thú với thế lực gọi Phong Phiên Cốc này. Bởi ở góc độ của hắn, đơn thuần dùng võ công mà có thể lực áp một phương thế lực thế này thì thiên hạ không có mấy ai làm được.

Hắn lại hỏi tiếp:

“Phong Phiên Cốc xuất hiện được bao lâu rồi?”.

Kiều Sở Sở đưa tay lên đếm một chút rồi thành thật đáp:

“Không sai thì năm nay vừa vặn mười năm”.

Mười năm sao?

Khương Hy trầm mặc, xác suất theo hắn tính toán được thì khả năng cao đôi phu thê kia không thể nào là phàm nhân được. Bọn họ có chín phần là tu sĩ, một phần còn lại là... Võ lâm cao nhân.

Nội tâm hắn thiên về ý nghĩ phía trước hơn, võ lâm cao nhân trong nhân gian có địa vị cũng gần ngang với tu sĩ Nguyên Anh cảnh ở tu chân giới, không phải muốn gặp là gặp được.

Hơn nữa, càng ở vị trí thượng vị, người càng có xu hướng không thích tranh đấu với thế lực yếu kém hơn mình.

Ngẫm nghĩ một đoạn thời gian xong, hắn mỉm cười với Kiều Sở Sở mà nói ra:

“Được rồi, chuyện nhãn tuyến ngươi có một ngày để suy nghĩ, còn Phong Phiên Cốc bản thân ta sẽ đến đó xem một chuyến”.

Nói xong, hắn liền xoay người mà xỏ giày vào chân, cước bộ tựa hồ như muốn rời khỏi nơi đây. Thấy vậy, Kiều Sở Sở vội vàng nói ra:

“Khương công tử, xin dừng bước một chút”.

Khương Hy di chuyển ánh mắt sang nàng mà bình tĩnh nói ra:

“Kiều Đường chủ còn có việc gì chăng?”.

Kiều Sở Sở hít vào một hơi thật sâu rồi đáp lại:

“Khương công tử, bây giờ thiếp thân có thể cho ngài câu trả lời, bất quá với một điều kiện”.

Khương Hy híp mắt lại, áp lực của Luyện Khí cảnh đỉnh phong trong chớp mắt liền ép lên trên Kiều Sở Sở. Sắc mặt nàng ngay lập tức liền biến sắc.

Nàng vội vàng dùng hai tay chống đỡ xuống giường, nội lực trong cơ thể liền điên cuồng vẫn lên nhưng vẫn như cũ vô lực.

Hắn lạnh nhạt nói ra:

“Kiều Đường chủ, biết thân biết phận đi”.

Chương 144: Sơn Hương hoang dại, Nguyệt Hải vân tụ

Kiều Sở Sở không thở được, nếu trước đó cảm giác dụ hoặc từ người Khương Hy khiến cho mị công của nàng vô dụng thì bây giờ áp lực này lại khiến cho bản thân nàng chân chính vô lực.

Không biết là do vận khí của nàng quá kém hay do sáng nay đặt chân trái xuống giường mà chỉ trong vòng vẻn vẹn một tiếng đồng hồ, nàng cứ như một đồ chơi mà bị người trêu đùa.

Cái cảm giác bất lực này trước đây nàng đã trải nghiệm một lần khi đối đấu với Phiên Cốc chủ, chỉ có điều thời điểm đó nàng còn có thể miễn cưỡng chống cự được.

Nhưng nàng bây giờ cũng không phải nàng ngày đó nữa nhưng thế thì thế nào chứ, vô lực vẫn cứ là vô lực mà thôi.

Trong vô hình, một ý niệm chạy ngang qua đầu Kiều Sở Sở, nàng thầm nghĩ:

“Khương công tử... hẳn là có khả năng đối đầu được với hai người nó đi”.

Sau đó, nàng cắn răng ngẩng đầu lên nhìn lấy Khương Hy mà khó khăn nói ra:

“Công tử khai ân, thiếp thân... là không còn cách nào khác”.

Nghe vậy, Khương Hy híp mắt, linh thức lập tức quét lên toàn bộ cơ thể của Kiều Sở Sở mà sinh sinh xem qua một lượt.

Trầm mặc một hồi, hắn phất tay thu lại khí tức rồi ngồi xuống cái ghế gần đó mà nói ra:

“Ra vậy, võ công của ngươi gặp bình cảnh”.

Áp lực biến mất đi, nội lực của Kiều Sở Sở một lần nữa lại thông suốt, nàng giờ đây cũng không dám đứng ngang hàng với đối phương như trước nữa, liền bày ra thái độ thành kính mà đáp lại:

“Đa tạ công tử khai ân”.

Bản thân Kiều Sở Sở tu luyện một môn võ công thiên về mị hoặc nam nhân, nói dễ hiểu hơn là đi theo con đường Hợp Hoan. Nhưng võ công phàm nhân chung quy lại vẫn là võ công phàm nhân, tu luyện nội lực theo con đường này chỉ có nước bán đứng bản thân.

Hai chữ ‘Hợp Hoan’ nói thẳng ra là phải hoan ái để tu luyện, con đường này tu luyện tốc độ tiến cảnh rất nhanh, hiếm có môn võ công nào bì kịp.

Bất quá nội lực lại cực kỳ tạp nham, trừ phi người luyện môn mị công này chỉ hoan ái với duy nhất một môn phái đồng nguyên nội công thì trường hợp đó sẽ không xảy ra.

Kiều Sở Sở đương nhiên không đi theo ý sau rồi, nàng hoan ái cùng thải bổ rất nhiều nam nhân, và kết cục của mỗi nam nhân cơ hồ đều thảm thiết như nhau cả. Mà cũng vì thế, tu luyện đến hậu kỳ nàng liền xong.

Tu luyện về sau bất kể võ công hay linh lực thì đã không chú trọng đến lượng nữa mà tập trung nhiều hơn ở chất cùng cảm ngộ.

Kiều Sở Sở sống đến bây giờ là nhờ lượng nhưng cũng nhanh chết đi vì một chữ lượng này.

Ánh mắt nàng chuyển sang vẻ thành khẩn nhìn Khương Hy mà nói ra:

“Khương công tử, thiếp thân đi lại trên giang hồ nhiều năm chưa từng gặp qua cao thủ nào sở hữu mị công mạnh như công tử... Vậy nên thiếp thân mạo hiểm muốn nhờ cậy một phen”.

Khương Hy một tay dựa vào bàn rồi gõ nhẹ. Hắn đương nhiên hiểu ý của Kiều Sở Sở là gì, nàng đây là muốn ngủ với hắn một đêm a.

Nếu là nam nhân ngu xuẩn khác ở đây có khi sẽ lập tức gật đầu ngay tắp lự rồi, bất quá Khương Hy phải tính toán đôi chút. Thân thể của hắn hoan ái qua với biết bao nhiêu người, khái niệm thủ thân như ngọc với hắn bây giờ như nước đổ lá môn.

Mà nếu hắn đã hoan ái với Kiều Sở Sở thì bắt buộc phải đổi đến được thứ gì đó có giá trị mới được.

Khương Hy nói ra:

“Cho ta một lý do”.

Nghe vậy, ánh mắt Kiều Sở Sở liền lướt qua một tia kinh hỉ, nàng nhanh chóng nghiêm trang lại mà đáp:

“Khương công tử muốn thiếp thân tiếp quản Sơn Hương Lâm thì thiếp thân ít nhất phải có một thân thực lực tương xứng mới được. Nếu không Sơn Hương Lâm sẽ cực kỳ loạn”.

Khương Hy mỉm cười, hắn nhẹ gật đầu nói ra:

“So với Hùng Quân, ngươi lanh trí hơn nhiều”.

Kiều Sở Sở thành kính mỉm cười đáp lại:

“Đa tạ công tử đã khen”.

Vừa dứt lời, cơ thể nàng bất giác lại run nhẹ lên, một thân mị công từ trong thể nội không tự chủ mà vận lên. Ánh mắt nàng bỗng dưng có chút mê man mà nhìn lấy Khương Hy, sắc mặt ngay tức khắc liền ửng đỏ lên.

Khương Hy đưa tay vận linh lực đóng khóa tất cả cửa phòng lại, sau đó tự do thả khí tức Sắc Dục Thiên ra. Tay còn lại hắn từ tốn đưa lên nắm vạt áo trong của mình rồi từ tốn di chuyển lên trên mà kéo xuống, để lộ ra một mảng cơ ngực thu hút.

Ánh mắt hắn lướt qua một đoàn Dục Hỏa như có như không, khóe miệng hắn khẽ cong lên, ma âm theo đó liền phát ra:

“Đừng ngất sớm quá đấy...”

Nghe vậy, Kiều Sở Sở mỉm cười, một tay đưa lên chỗ ngực mà kéo y phục xuống, ánh mắt mang theo mị ý mà nói ra:

“Thiếp thân cũng đang mong thế đây...”

...

...

Cùng thời điểm đó tại Nguyệt Hải Thành, bầu trời đêm không biết từ bao giờ đã xuất hiện rất nhiều tầng mây đen mà che kín đi một khoảng không. Xen lẫn trong đó là khi có khi không tiếng lôi minh chập chờn.

Chương Hồng Lôi đứng tại Phủ Thành chủ quan sát loại thiên tượng này một thời gian rồi thở dài ra một hơi. Hắn hướng về thạch thất sau lưng mà nói ra:

“Chung quy ngươi vẫn không kịp”.

Đằng sau thạch thất, đả tọa tại bồ đoàn ở trung tâm, Mặc Hiên thành chủ mở mắt ra mà cảm ứng lôi vân trên bầu trời. Xung quanh hắn như có như không mà lượn lờ kiếm ý chập chờn.

Hắn nói ra:“Ta có thể kiên trì thêm nửa năm”.

Chương Hồng Lôi nhíu mày mắng:

“Nửa năm có ích gì, trong Cửu nạn ngươi còn một nạn chưa giải quyết thì lấy đâu ra Đạo lộ hoàn chỉnh mà độ kiếp”.

Nghe vậy, Mặc Hiên trầm mặc một chút rồi cười khổ nói ra:

“Chương đại nhân, ba năm qua đã vất vả ngài chỉ điểm rồi, nhưng con đường tu đạo nào có bằng phẳng, nạn cuối cùng này để độ kiếp xong rồi hẳn nói đi”.

Chương Hồng Lôi thở ra một hơi mạnh bạo đồng điệu với lôi âm trên bầu trời kia rồi trầm giọng đáp lại:

“Một nạn không giải, tử lộ của ngươi nhiều thêm một phần”.

Đáp trả lại lão là một tiếng cười hào sảng, từ sau thạch thất, Mặc Hiên bình tĩnh nói ra:

“Tùy theo ý trời đi”.

Nghe xong, Chương Hồng Lôi hừ một tiếng rồi lắc mình mà đi mất. Mặc Hiên mặc dù mạnh miệng nhưng nội tâm vẫn có chút lo lắng, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời mây đen một chút. Vô tận kiếm khí thoát ly cơ thể mà cộng minh với nhau, hắn thầm nhủ:

“Để xem, là thiên tru ta... hay ta sẽ trảm thiên”.

...

...

Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai chiếu rọi qua khe cửa sổ mà soi sáng gian phòng.

Khương Hy nhíu mày mở mắt ra, một bên tay bỗng dưng có nơi nặng, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn sang thì phát hiện ra Kiều Sở Sở đang say ngủ gối trên tay hắn. Gương mặt thanh tú kia của nàng giờ đây trông có chút mệt mỏi.

Trên người bọn hắn bây giờ ngoại trừ một lớp che chỗ cần che ra thì còn lại liền là trần trụi xác thịt a.

Thông qua linh thức, hắn xác định được nàng đích thật là ngủ phi thường say, ngủ đến mức không có chút phòng bị nào cả. Sau đó, hắn tiện đường kiểm tra một phen thể nội của nàng mà mỉm cười.

Đêm qua quả nhiên phi thường kịch liệt, Kiều Sở Sở không hổ hành là một bậc thầy mị công cùng phòng trung thuật. Năng lực của nàng so với các cô nương kỹ viện còn muốn cao hơn hẳn một bậc.

Đến Khương Hy cũng phải thầm khen không thôi.

Đương nhiên, chủ đạo đêm qua vẫn là Khương Hy bởi đơn giản hắn mạnh hơn nàng. Bản thân hắn tu luyện Sắc Dục Thiên cao hơn nàng không biết bao nhiêu tầng lầu, chưa kể đêm qua hắn còn dùng linh lực đi tinh luyện nội lực giúp nàng.

Nội lực của Kiều Sở Sở hiện nay không nhữngnhiều mà còn tinh thuần hơn không ít, chỉ cần đêm qua nàng có chút cảm ngộ thôi thì bế quan một đoạn thời gian sẽ phá được cánh cửa võ đạo mà nàng hằng mong ước.

Mặt khác, bản thân hắn cũng không phải không có lợi.

Khương Hy hiện nay là tu sĩ Luyện Khí cảnh đỉnh phong, Sắc Dục Thiên của hắn đã sớm tu luyện đến cấp độ đại thành nhưng cơ bản vẫn cách xa trình độ viên mãn.

Một đêm hoan ái với Kiều Sở Sở để cho Sắc Dục Thiên của hắn tăng tiến không ít. Nhưng cũng khiến hắn có chút suy nghĩ, bởi đêm hôm trước hắn cũng có qua lại với nữ nhân của Hùng Quân nhưng Sắc Dục Thiên của hắn lại không có chút phản ứng nào.

“Hay nó chỉ có tác dụng với mị công?”, Khương Hy thầm nghĩ.

Mặc dù Khương Hy là người sáng tạo ra Tam Dục nhưng bất quá tất cả chỉ là lý thuyết nền mà thôi, chân chính trải nghiệm ở đời này hắn mới thực hiện. Vậy nên gặp phải một đạo quan khảm này phi thường kích thích tính hiếu kỳ đang ngủ yên bên trong hắn.Mắt thấy Kiều Sở Sở có lẽ còn lâu mới tỉnh dậy được, hắn liền mỉm cười nhẹ rồi từ từ ngồi dậy vươn vai một chút. Sau đó, hắn xuống giường mang lại y phục cùng chỉnh trang đầu tóc rồi rửa mặt.

Một tia linh lực thổi qua, hai mắt Khương Hy chứa đầy tinh quang sáng chói mà đón chào ngày mới.Tiếp theo, hắn lấy trong giới chỉ của mình ra một phong thư cùng một tấm phù lục đặt lên bàn.

Kế đó, Khương Hy từ tốn bước ra khỏi căn phòng thì bắt gặp hai nữ tỳ kia, hai nàng thấy hắn liền cung kính hành lễ nhẹ giọng nói:

“Gặp qua công tử”.

Khương Hy nhẹ gật đầu rồi rảo bước đi xuống tầng một. Đến nơi, đập vào mắt hắn là một đoàn người phi thường ồn ào, đoàn người này hắn cũng không lạ gì, chính là đoàn thương nhân kia.

Chỉ có điều nhân số tựa hồ hơi kém đi một hai người. Xem ra đêm qua đoàn thương nhân này cũng không toàn diện tránh đi được hắc thủ của Hương Vân Đường a.

Thành ra bây giờ bọn họ phi thường giận dữ mà hướng Hương Vân Đường chất vấn.

Bất quá, Khương Hy không quan tâm, đây cũng không phải là lần đầu nơi đây đối mặt với tình huống này, tự nhiên sẽ có bản sự để giải quyết.

Tiếp theo, hắn không để ý bọn họ nữa mà trực tiếp bước thẳng đến cái bàn ngày hôm qua mà ngồi xuống, nơi đó đã có sẵn tiểu Hoàng nằm phơi nắng sớm rồi.

Khương Hy bước đến, đôi tai nhỏ của tiểu Hoàng liền động đậy mà ngóc đầu dậy, nó vui mừng mà nhảy lên vai hắn rồi cọ cọ cái đầu nhỏ.

Hắn đưa tay lên nhẹ vuốt vuốt tiểu Hoàng một chút rồi hướng tên tiểu nhị ngày hôm qua nói ra:

“Tay chân của ngươi xem như còn nguyên vẹn nhỉ”.

Nghe vậy, sắc mặt tiểu nhị liền có chút đỏ lên xấu hổ, hắn nhanh chóng kéo hai tay áo xuống mà che đi vết băng vải trắng. Sau đó liền lanh tay lẹ chân tay mà kéo ghế ra mời Khương Hy ngồi xuống rồi nở một nụ cười nói ra:

“Thật có lỗi, để cho... công tử phải chê cười rồi”.

Cảm nhận được sự thay đổi của tiểu nhị, Khương Hy liền có chút hứng thú nói ra:

“Sao lại đột ngột thay đổi rồi?”

Tiểu nhị có chút ngượng ngùng, một giây sau liền thở dài ra rồi hành lễ thành kính đáp lại:

“Hôm qua tiểu nhân đã thất lễ, mong công tử tha thứ cho”.

Ánh mắt Khương Hy lướt qua dị quang, tiếp xúc với người của Hương Vân Đường suốt một ngày qua làm hắn có chút bất ngờ không thôi. Hắn không rõ bằng vào cách nào mà Kiều Sở Sở có thể kiếm ra được những tên thuộc hạ này.

Bọn chúng mặc dù là thường nhân nhưng lại sở hữu một tố chất tâm lý phi thường tốt, người bình thường đối với câu hỏi vừa rồi của hắn thể nào cũng sẽ hoảng sợ mà làm ra dị động, nào có bình tĩnh như thế này bao giờ.

Bất quá những chuyện này không quan trọng, Hương Vân Đường một khi đã vào tay thì những chuyện này hắn không cần quản, tự có người sẽ thay hắn làm.

Khương Hy phất tay, đối với tiểu nhị mỉm cười nói ra:

“Tùy tiện đi, cho ta chút đồ ăn sáng”.

Nghe vậy, sắc mặt tiểu nhị liền nổi lên kinh hỉ rồi thành kính nói ra:

“Đa tạ công tử khai ân, đồ ăn tiểu nhân sẽ mang ra ngay”.

Sau đó, hắn từ tốn lui lại phía sau rồi rời đi. Tiểu nhị rời đi không được mấy giây thì một thân ảnh khác đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mà tiến lại ngồi xuống trước mặt Khương Hy mà nói ra:

“Ra mắt công tử, tại hạ họ Ngô tên Hùng, không biết quý công tử xưng hô thế nào?”

Một lời chào đầu buổi sáng phi thường trực diện, phi thường khẳng khái đến từ trung niên nhân râu ria của thương đoàn kia.

Từ lúc Khương Hy bước xuống bậc thang kia thì trung niên nhân này đã tập trung vào hắn rồi, linh thức của hắn lại rất mạnh nên trong vô tình hắn cũng cảm nhận được cảm xúc của trung niên nhân này.

Ngoài ý muốn.

Đúng vậy, là một loại cảm xúc chỉ xuất hiện khi mọi dự kiến nằm ngoài tầm tay. Và đó cũng là lý do để trung niên nhân râu ria này đến bàn hắn mà gửi lời chào.

Khương Hy nghe vậy liền cầm bình trà trên bàn mà rót ra hai chén nước, phân biệt một chén cho mình, một chén cho trung niên nhân tên Ngô Hùng rồi nói ra:

“Ta họ Khương”.

Ngô Hùng nhẹ gật đầu, biểu thị cảm tạ mà tiếp nhận lấy chén trà, hắn nói:

“Khương công tử tại sao lại đến Hương Vân Điếm này?”.

Yết hầu khẽ động, Khương Hy đặt chén trà xuống rồi mỉm cười đáp lại:

“Ta không nhất thiết phải trả lời chứ?”

Nghe vậy, ánh mắt Ngô Hùng hơi mở ra ngạc nhiên rồi sảng khoái mà cười vang. Tiếng cười của hắn phi thường lớn, đến mức lấn át hẳn tiếng cãi vả ở đằng kia.

Khóe miệng Khương Hy khẽ cong, không nghĩ đến bản thân hắn lại có thể gặp được một người ở đây.

Võ lâm cao nhân.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau