HỢP ĐỒNG BAO DƯỠNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hợp đồng bao dưỡng - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Chảy nước

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Thoải mái ư?” Lục Nghiễn Chi không kích thích mạnh vào đáy chậu đối phương nữa, chỉ vân vê ngón tay chầm chậm không nặng không nhẹ. Dù vậy nhưng Mục Đông vẫn hổn hển thở dồn dập, tính khí thỉnh thoảng động đậy, đã bị hắn làm cho lên tới bên bờ cao trào.



Mục Đông không còn tinh thần và sức lực đâu mà để ý lời đối phương, tính khí trong tay cậu vừa ẩm ướt vừa trơn trượt, cứng rắn dựng thẳng. Cậu cảm giác được ngón tay Lục Nghiễm Chi vẫn an ủi nơi đáy chậu mình, ngón giữa của hắn cứ trêu chọc miệng huyệt cậu, thỉnh thoảng còn đâm đầu ngón tay vào nơi nhăn nheo kia.

Mục Đông có chút sợ hãi mơ hồ, thế nhưng tình dục và khoái cảm sắp mau chóng nhấn chìm cậu lại khiến cậu có một tia mong đợi nhàn nhạt với những thứ gầngần

xảy ra. Cậu dùng chút lý trí cuối cùng gọi đối phương một tiếng, dưới ánh mắt hơi nôn nóng của hắn đỏ mặt thốt ra một câu.

“Tôi… Ưm, trong túi sách có vaseline… Túi ở trên ghế… A ư…!”

“Cậu thật sự mang thuốc bôi trơn theo người?” Lục Nghiễn Chi lập tức cười thành tiếng. Sau khi cười xong hắn liền phát hiện đối phương lúng túng đến mức khóe mắt đỏ lên, thậm chí còn có thể nhìn ra chút buồn bực và xấu hổ.

Đương nhiên hắn chưa quên vụ trong phòng vệ sinh lần trước, lúc tình thế cấp bách đối phương đã nói những lời này. Nhưng hắn lại không ngờ cậu vẫn xem đó là thật.

Hắn phát hiện chú báo nhỏ của mình đúng là thành thật theo nghĩa đen luôn, không nhịn được cúi đầu cắn một phát lên bắp đùi đã phủ lớp mồ hôi mỏng của cậu. Sau đó hắn chống mép bục giảng vận sức, động tác linh hoạt ngồi lên sát cạnh đối phương.

Bệ giảng bằng gỗ nhất thời phải chịu sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành, phát ra tiếng “kẹt kẹt”. Lục Nghiễn Chi ôm chầm lấy eo Mục Đông rồi cúi người cho đối phương một nụ hôn ngắn ngủi.

“Nhưng tôi không muốn dùng thuốc bôi trơn thì phải làm sao, hửm?”

Hắn thấy đồng tử đối phương co rụt lại trong nháy mắt vì lời nói của mình, liền đưa tay sờ ngực cậu xoa xoa mấy lần rồi dán lòng bàn tay vào thân thể Mục Đông mò dần xuống dưới, mãi cho tới khi bắt được bàn tay đang nắm lấy khí cụ của cậu, sau đó tiếp tục xuống nữa, ngón tay đụng đến miệng huyệt.

“Còn nhớ lần trước làm cậu tôi đã nói gì không?” Hắn cảm nhận được dịch thể trơn trượt của cậu, dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn vào hai bên miệng huyệt rồi hơi tách ra. Cơ vòng của Mục Đông vì kích thích này mà nhanh chóng co rút một trận. Lục Nghiễn Chi cúi đầu hôn lên thái dương và một bên tai cậu, không chờ người ta trả lời đã nói tiếp, “Tôi nói lần sau tôi không cần thuốc bôi trơn, trực tiếp làm cậu tới chảy nước.”

“A… Lục tổng…” Lời của hắn dễ dàng gợi lên những hồi ức lần đầu tiên bị đàn ông tiến vào thân thể của Mục Đông, không chỉ từ những ngôn từ ngả ngớn hắn nói ra ngày ấy, mà còn từ cảm giác đường ruột bị dương v*t đối phương ma sát, thậm chí là khoái cảm khi cọ đến tuyến tiền liệt.

Cậu nhớ cảm giác có chút quen thuộc khi hắn kích thích đáy chậu mình. Trải nghiệm đó có hơi tương đồng với lúc tuyến tiền liệt bị đâm vào, đều là những hưởng thụ sinh lý không tìm được nếu chỉ an ủi dương v*t một cách đơn thuần.

Lục Nghiễn Chi thừa dịp Mục Đông thất thần mà xoa xoa ngón giữa vào miệng huyệt liên tục khép khép hở hở của cậu. Người trong ngực bị hắn nửa kéo lấy run lên một phát, lập tức mím môi nhắm chặt mắt lại.

“Đừng sợ, chúng ta có rất nhiều thời gian, tôi sẽ dịu dàng một chút.” Hắn nhẹ giọng an ủi bên tai đối phương, Mục Đông theo bản năng liền dựa trán vào cổ hắn. Lục Nghiễn Chi chà chà cằm lên đỉnh đầu đối phương, đồng thời lợi dụng chất lỏng trơn trượt từ tuyến tiền liệt mà cắm ngón giữa vào hậu huyệt cậu một chút.

Gần như đầu ngón tay mới vừa đâm vào đã bị cơ vòng siết chặt lại theo phản xạ có điều kiện. Lục Nghiễn Chi dựa theo dịch thể ẩm ướt đâm một đốt ngón tay vào, sau đó liền bị kẹp đến mức không có cách nào thâm nhập sâu hơn.

Bên trong hậu huyệt Mục Đông rất khô khốc, huyệt đạo không quen bị dị vật xâm chiếm liên tục ngọ nguậy muốn đẩy ngón tay hắn ra ngoài. Lục Nghiễn Chi cảm giác đối phương khẩn trương đến mức căng cứng cả người, ngay cả động tác tự an ủi cũng ngừng lại theo bản năng.

“Đừng dừng, tiếp tục sờ phía trước.” Hắn vừa thấp giọng nói, vừa lắc ngón tay gảy gảy một chút nơi miệng huyệt đối phương, sau đó thử gập đốt ngón tay lại, cố gắng dùng cách này để giảm bớt phản ứng bài xích của cậu một ít.

Thân thể Mục Đông cứng lại cảm nhận một hồi, dần dần phát hiện phía sau cũng không phải rất đau, vì vậy liền thả lỏng hơn một chút, bắt đầu hổn hển tiếp tục an ủi tính khí chính mình. Khoái cảm kéo dài không ngừng đằng trước từ từ che lấp mất cảm giác kỳ lạ nơi hậu huyệt, cậu không muốn khiến bản thân mình lát nữa sẽ quá khó chịu nên trong lúc thẩm du còn hơi mở chân ra một chút, càng thuận tiện cho động tác đối phương.

“Ngoan lắm.” Lục Nghiễn Chi hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.
Dưới sự kiên nhẫn của hắn, dường như miệng huyệt cậu cũng đã thích ứng với loại xâm nhập này hơn, không còn liều mạng chống cự nữa. Lục Nghiễn Chi đưa ngón tay vào sâu thêm dò xét, tuy quá trình không quá trôi chảy nhưng rốt cuộc vẫn chưa đến nỗi nửa bước cũng khó đi.

Hắn không vội vàng đâm cả ngón tay vào. Sau khi hậu huyệt cậu nuốt được hai đốt hắn mới cong đầu ngón tay lên, lục lọi tìm kiếm tuyến tiền liệt của đối phương. Lục Nghiễn Chi nhanh chóng tìm thấy điểm có thể khiến Mục Đông hưng phấn kia, lúc hắn vừa không nặng không nhẹ ấn xuống thì hậu huyệt căng mịn lập tức mạnh mẽ siết chặt lấy hắn, còn Mục Đông thì càng nắm chặt hạ thân, phát ra một tiếng hừ nặng nề mà sung sướng.

Thế là Lục Nghiễn Chi một bên vừa mở rộng một bên vừa thỉnh thoảng kích thích điểm mẫn cảm của đối phương, không lâu sau đã nghe thấy hơi thở cậu càng lúc càng dồn dập, ngay cả bụng dưới cũng co rút nhanh một trận. Hắn thử cắm vào thêm một ngón tay nữa, lần này quá trình thuận lợi hơn nhiều, chẳng cần tốn bao nhiêu sức đã có thể dùng hai ngón tay ra vào trong cơ thể đối phương.

“Mục Đông, chuẩn bị kỹ để đón nhận cao trào chưa?” Hắn bỗng nhiên hỏi sát bên tai cậu bằng chất giọng trầm thấp. Hai ngón tay hắn đều ngừng lại ngay tuyến tiền liệt, đồng thời ngón cái chặn ngay đáy chậu đối phương rồi nhẹ nhàng ấn ấn vào trong.

Mục Đông đã sớm ngấp nghé bờ vực cao trào một lúc lâu, nhất thời không hiểu rõ tại sao hắn lại hỏi vậy. Mà chưa chờ cậu kịp trả lời thì đã nhận được đáp án từ những động tác của đối phương.

Lục Nghiễn Chi đột nhiên dùng sức ép hai ngón tay đang chôn trong người cậu vào tuyến tiền liệt, lần này không còn chạm vào rồi tách ra nữa, mà là vân vê cọ sát qua lại kéo dài tại điểm cực kỳ mẫn cảm kia.

Một luồng khoái cảm tê dại mãnh liệt như nổ tung nhanh chóng lan tràn, Mục Đông lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, thắt lưng cậu ưỡn lên rung động mấy lần, cả người dính sát vào Lục Nghiễn Chi, thậm chí còn hơi lắc lư thân thể, không tự chủ được ma sát lên người đối phương.

Đỉnh khí cụ cậu bắn ra mấy giọt tinh dịch trong suốt, nói lên rằng cao trào sắp bùng nổ rồi. Cậu hơi thất thần há miệng, một bên nhanh chóng dùng tay tuốt dương v*t mình, một bên không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ.

“A… ưm a… Lục tổng, tôi sắp… A ưmmm! Thật thoải mái…”

“Mới vậy đã cảm thấy thoải mái rồi?” Đồng tử Lục Nghiễn Chi hơi run lên vì hưng phấn. Mặc dù hạ thân hắn cứng đến mức đau đớn, nhưng loại cảm giác hoàn toàn điều khiển mọi giác quan của đối phương khiến dục vọng khống chế của hắn thỏa mãn cực lớn.

Hắn cúi đầu hôn lên khóe mắt Mục Đông, sau đó nở một nụ cười trầm thấp.

“Còn có thể thoải mái hơn nữa, cậu cũng đừng sướng tới khóc lên nha…” Trong nháy mắt thốt ra những lời này, ngón cái vốn đặt tại đáy chậu của cậu bỗng dưng nhấn thật mạnh vào một phát.

“Ưm aaa! Không, không được… Ưmmmm! Quá mức rồi, tôi chịu, chịu không nổi… A a, aaa!”

Mục Đông gần như nhảy lên khỏi bệ giảng. Cậu cảm giác được khí cụ mình co giật không thể khống chế, quá nhiều khoái cảm khiến thân dương v*t tê dại một lúc lâu, linh khẩu lại càng giống như mất kiểm soát, khiến cậu có chút sờ sợ rồi lại hưng phấn không thôi.

Trong đầu Mục Đông hầu như trống rỗng, nhưng cậu có thể cảm giác được Lục Nghiễn Chi xoa nắn tuyến tiền liệt mình bên trong hậu huyệt thế nào, một bên còn không tha cho đáy chậu, đồng thời hoạt động không ngừng.Cậu đã bị khoái cảm như vậy kích thích đến mức hoảng hốt, nhưng vẫn không khống chế được liều mạng siết chặt dương v*t mình không tha.

Thậm chí Mục Đông còn không biết mình bắn ra lúc nào. Thời gian cậu giằng co bên cao trào không hề ngắn, sau khi phát tinh dịch đầu tiên bắn được, một vài luồng còn sót lại cứ trào ra không ngừng theo thân thể đang co giật của cậu, cuối cùng chảy dọc xuống tính khí rồi dính lên ngón tay cậu.

Ngay thời điểm Mục Đông lên đỉnh, Lục Nghiễn Chi liền cắm ngón tay thứ ba vào. Đối phương đồng thời chọc ba ngón tay vào sâu trong hậu huyệt, sau đó đâm rút với biên độ lớn.

Thân thể hưng phấn quá độ của Mục Đông hoàn toàn không để ý đến loại mở rộng kịch liệt này, chẳng hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Cuối cùng khi cậu định thần lại được từ cao trào khiến người ta hít thở không thông mới phát hiện ngón tay đối phương đã ra vào cơ thể mình như bình thường, vậy mà huyệt khẩu lại không có chút ý kháng cự, thậm chí còn liên tục mút lấy ngón tay hắn, y như muốn giữ lại.

Chẳng biết từ lúc nào cả người Mục Đông đã mềm nhũn ra nằm trong lồng ngực đối phương. Cậu hổn hển thở kịch liệt, bụng dính đầy tinh dịch của chính mình bắn tung tóe lên, thậm chí ngay cả xương quai xanh cũng bị dính một chút.

“Sao hả, có phải là sướng đến mức muốn khóc lên không, hửm?” Lục Nghiễn Chi lại cứ trêu chọc cậu vào lúc này. Lồng ngực Mục Đông phập phồng bất định, miệng há thật lớn hổn hển thở, quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn thẳng đối phương.

Thấy thế Lục Nghiễn Chi liền khẽ nở nụ cười. Hắn nắm thật chặt cánh tay cậu kéo người vào ngực, một tay khác bên trong hậu huyệt cậu xoay tròn khuấy động vài lần, khiến cho chàng trai chưa hoàn toàn bình ổn lại từ dư vị cao trào hơi co rúm hai lần.

“Ồ, không khóc sao?” Hắn cố ý lên giọng vào cuối câu, âm thanh mang theo tình dục đánh vào lòng đối phương, khiến Mục Đông không chịu nổi run lên.

“Không sao, phía sau cậu đã khóc rồi đây. Nghe thử xem, tôi vừa mới động tay thì trong hậu huyệt cậu liền phát ra tiếng ‘nhóp nhép nhóp nhép’, chưa đợi tôi chơi đã chảy nước ra rồi.”

“A!” Quả nhiên Mục Đông lập tức bị những lời miêu tả hạ lưu như vậy bức điên lên, da đầu cậu tê dại một hồi, không nhịn được giãy giụa vài lần. Nhưng sau khi cao trào qua đi thân thể cậu đã mềm nhũn không làm gì nổi, trái lại nhìn sơ qua còn giống đang cọ lên người Lục Nghiễn Chi vậy.

Lục Nghiễn Chi cảm thấy nếu mình thật sự không mạnh mẽ làm đối phương một bữa thật lời thì dương v*t hắn phỏng chừng sẽ nghẹn chết.

“Giúp tôi cởi quần ra.” Hắn kề sát bên tai đối phương nhẹ giọng dặn dò, ngón tay cắm trong hậu huyệt cậu không hề ngừng lại. Điều này khiến động tác Mục Đông trở nên trắc trở ngập ngừng, chỉ tháo dây nịt thôi đã mất gần hai phút.

“Nhanh một chút, cậu muốn tôi gấp tới chết luôn à.” Lục Nghiễn Chi không nhịn được giục một câu, vừa nói vừa cà cà môi lên vành tai nóng bừng của cậu.

Mục Đông bị đối phương làm cho đầu óc rối như tơ vò, hô hấp ấm áp phả vào tai ngứa đến mức lòng cậu khô nóng không ngừng. Cậu cũng dần mất nhẫn nại, cuối cùng dùng sức một phát, trực tiếp giựt cả khuy và dây kéo quần ra, lực độ lớn đến mức sắp xé rách quần lót của Lục Nghiễn Chi.

Lục Nghiễn Chi bị Mục Đông dọa sợ hết hồn, tức giận dùng sức bấm một phát lên eo cậu.

“Cậu muốn xé hỏng quần tôi à, vậy thì tôi sẽ mặc của cậu, cho cậu đem cái mông trần về nhà.”

Mục Đông gắt gao mím chặt môi không phản ứng lại đối phương. Cậu nắm lấy quần tây và quần lót hắn cởi xuống cùng lúc. dương v*t rốt cuộc cũng thoát khỏi trói buộc lập tức nảy ra vỗ lên người cậu, vật kia vừa nóng lại vừa cứng, khiến trái tim Mục Đông nhảy lên một trận mãnh liệt.

“Được rồi, cởi đến đầu gối vậy là đủ.” Lục Nghiễn Chi cũng có hơi không chờ nổi. Hắn rút ngón tay trong hậu huyệt đối phương ra, động tác rất nhanh khiến cho Mục Đông mãnh liệt thở gấp một trận, không nhịn nổi run run cả người.

Sau đó hắn chống vào mặt bệ giảng nhỏm dậy, ngồi vững bên cạnh mép xong mới xoay người đưa tay về phía Mục Đông.

Mục Đông vốn đã mặc kệ không quan tâm nữa, dự định cứ nằm trên bệ cho hắn giằng co, kết quả vừa nhìn thấy động tác của đối phương chẳng hiểu sao lòng bỗng dưng căng thẳng. Cậu do dự một lúc mới nhấc cánh tay đưa về phía Lục Nghiễn Chi, sau đó lập tức bị hắn kéo mạnh một phát, ngồi dậy nhào lên người đối phương.

“Làm gì…” Cậu vừa mới ngồi thẳng người đã cảm thấy dưới mông ẩm ướt vô cùng, điều đó làm mặt cậu phát sốt lên một trận.

“Làm cậu.” Lục Nghiễn Chi lời ít ý nhiều trả lời.

Chương 27: Sau khi tiến vào cỡi ngựa và đóng vai

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Làm cậu.” Lục Nghiễn Chi lời ít ý nhiều trả lời.



Hắn vừa dứt lời liền ôm lấy eo đối phương, sau đó một cánh tay khác bắt lấy hai đầu gối cậu bên dưới kéo vào ngực mình. Mục Đông nhất thời phát ra một tiếng hít vào nhợt nhạt. Lục Nghiễn Chi để đối phương quay lưng lại ngồi khóa trên đùi mình rồi nâng chân cậu lên, đồng thời nhấc hai đầu gối tách rộng ra, khiến cậu phải ngửa về sau dựa lên người hắn, miệng huyệt ướt đẫm lộ ra hoàn toàn.

“A… Lục tổng!” Mãi đến khi bị bắt buộc bày ra tư thế như vậy Mục Đông mới ý thức được đối phương muốn làm gì. Phút chốc cậu sợ hãi hoảng hốt, không nhịn được chống lên chân hắn giãy giụa mấy lần, “Không được… Tôi, tôi không làm được! Chuyện này quá… A ưm!”

Trong lúc giãy giụa cậu không cẩn thận đụng phải tính khí đã gắng gượng của đối phương, vật cứng rắn kia liền dùng sức cọ một chút vào xương cụt cậu. Eo Mục Đông lập tức nhũn ra, dương v*t mềm xuống sau khi bắn tinh cũng hơi run lên một chút.

“Ngoan, đừng lộn xộn, cẩn thận ngã xuống.” Lục Nghiễn Chi qua loa khuyên một câu. Hắn thẳng eo chọc lên người đối phương bên trên, thỉnh thoảng còn dùng hạ thể cọ vào khe hở trên mông và miệng huyệt cậu. Mục Đông vẫn có chút không tình nguyện, cố gắng nhấc eo tránh né sự đụng chạm của hắn, mãi đến tận lúc bị hắn cắn lên vai xuyên qua lớp áo mới đau đớn run lên, không dám lộn xộn nữa.

“Đừng nghịch, tự mình đỡ lấy dương v*t tôi, nhắm vào miệng huyệt ngồi xuống.”

Mục Đông nghe xong tim đập một trận thật nhanh, chống cự lắc lắc đầu, lúc nói chuyện âm thanh còn mang theo tiếng nức nở mơ hồ.

“Lục tổng ngài tha cho tôi… Tôi, a… Tôi sẽ không, tôi không làm được…”

Lục Nghiễn Chi đã không còn kiên trì để dỗ dành đối phương thêm nữa. Hắn lấy tay vừa tách rộng hai đùi cậu ra vừa nhấc lên trên, sau đó chọc dương v*t vào khe mông cậu, có mấy lần quy đầu hắn còn cọ qua cọ lại nơi miệng huyệt đối phương, thậm chí hơi đâm vào một chút nhưng lại trượt đi vì dịch thể trơn trượt xung quanh.

“Tự cậu chọn, muốn tôi trực tiếp cắm dương v*t đến tận cùng, hay là muốn tự mình ngồi xuống ăn lấy nó từng chút một, hửm?”

Giọng điệu trầm thấp mà lạnh lẽo cứng rắn khiến da đầu Mục Đông tê rần. Cậu nghe ra đối phương căn bản không hề cho mình cơ hội lựa chọn, thế nên cậu không thể không run rẩy thò tay xuống dưới, cuối cùng cũng cầm lấy dương v*t hắn.

“Ưm… Ngoan lắm, nhắm ngay nó ngồi xuống.” Lục Nghiễn Chi cắn vào cổ đối phương thúc giục không rõ ràng. Hắn cảm giác người trong lòng hơi nhấc nhấc eo lên, một giây sau đỉnh khí cụ của mình đã tiến vào một nơi ấm nóng nhăn nhúm.

Ngay cả tiếng hít thở của Mục Đông cũng trở nên run rẩy, cậu liều mạng thở dốc để bình ổn lại tâm trạng e ngại và căng thẳng của mình, sau đó cố gắng thả lỏng thân thể, hạ eo xuống từng chút một.

“A…”

Hai người gần như đồng thời phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Quy đầu Lục Nghiễn Chi đã bị hậu huyệt đối phương ngậm vào. Cơ vòng của cậu gắt gao cắn chặt đỉnh khí quan hắn trong nơi nhạy cảm kia, vách thịt cứ co rút liên tục giống như đang hút lấy đỉnh linh khẩu. Dục vọng luôn bị hắn tích lũy đè nén rốt cuộc cũng được giải sầu trong chốc lát. Điều này khiến Lục Nghiễn Chi thở ra một hơi, hôn lên sau gáy ẩm ướt của cậu như khen thưởng.

Sau khi được hôn Mục Đông thoáng thả lỏng chút ít. Cậu nín thở cắn răng tiếp tục ngồi xuống. Quá trình này ban đầu có chất lỏng từ tuyến tiền liệt bôi trơn cho nên không khó khăn lắm. Hậu huyệt cậu đã được ba ngón tay của đối phương mở rộng vẫn còn có thể thích ứng với dị vật xâm nhập, nhưng muốn tiếp tục ngồi xuống thì quả thực ‘cậu nhỏ’ của đối phương khiến Mục Đông có chút ăn không tiêu.

May mà vách thịt của cậu đã phân bố ra chút ít dịch ruột non trong lúc cao trào vừa nãy, cho nên cũng không đến mức rách ra hay bị thương. Cậu cảm thấy dương v*t đối phương cứng rắn như lưỡi dao, chậm rãi tiến vào thân thể mình, mang theo một cơn đau không quá bén nhọn. Hậu huyệt đã thích ứng với ba ngón tay mở rộng giống như bị khí cụ ‘nhỏ bé’ này hù dọa, vô thức co rút lại, khiến Lục Nghiễn Chi sau lưng thoải mái thở dốc, nhưng lại làm Mục Đông khó chịu run rẩy hai bắp đùi.

“Lục, Lục tổng… Không vào… A ưm, quá lớn, tôi không, không được…”

“Không được chỗ nào? Lần trước cậu đã ăn hết hoàn toàn đó, có nhớ không?” Cách áo sơ mi Lục Nghiễn Chi dùng môi cọ lên lưng đối phương, thỉnh thoảng còn hạ xuống vài nụ hôn vụn vặt. Đôi tay đang ôm eo Mục Đông thoáng siết chặt khiến cậu lập tức phát ra tiếng hít sâu.

“Thả lỏng một chút, cậu mới ăn vào một nửa rồi.” Khẩu khí của hắn dịu dàng hơn vừa nãy nhiều. Huyệt đạo nóng bỏng căng mịn của đối phương đã thoáng trấn an dục vọng hừng hực bốc lên của Lục Nghiễn Chi. Hắn cố nhẫn nại rút dương v*t mình ra một chút, sau đó lại đâm vào, cứ thế lặp lại vài lần thì chẳng bao lâu đã vào hơn một nửa.

“Nhìn xem, đây không phải là sẽ nuốt hết toàn bộ ngay lập tức sao?”

Một bên Lục Nghiễn Chi vừa luồn tay vào quần áo đối phương, nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu, một bên hắn lại giật giật eo, chậm rãi rung động mấy lần.

“A a! Lục tổng… Chờ, chờ tôi nghỉ một chút…” Mục Đông chỉ cảm thấy phía sau của mình bị lấp đầy vừa khớp, hơi hơi nhúc nhích thôi đã giống như sắp nứt ra. Cậu dựa vào lồng ngực đối phương không dám nhúc nhích, ngay cả lúc thở dốc vẫn còn cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại cứng rắn nóng bỏng bên trong cơ thể.

Nhưng Lục Nghiễn Chi lại ôm cậu cười khẽ, âm thanh sót lại rơi vào tai Mục Đông khiến cậu không nhịn được run rẩy một trận.

“Nghỉ? Bây giờ còn chưa tới lúc nghỉ ngơi đâu, chờ hậu huyệt cậu hoàn toàn ngậm hết dương v*t tôi vào rồi nói sau.”

“Cái…” Mục Đông nghe vậy không khỏi kinh ngạc trợn to mắt, một giây sau Lục Nghiễn Chi đã siết chặt eo cậu, chậm rãi mà kiên quyết ấn cơ thể cậu xuống dưới.

“A… aaaa!” Cậu nhất thời không khống chế được thét lên, bắt lấy cánh tay hắn, liều mạng lắc đầu, “Không, không được! Quá sâu… A ưmm! Tha cho tôi Lục tổng… Tha, tha tôi…”

Giọng cậu mang theo chút nghẹn ngào, dường như đã khóc rồi. Trong lòng Lục Nghiễn Chi nóng bỏng một trận nhưng vẫn không nhịn được ôm chặt lấy đối phương, sau đó thẳng lưng dùng sức đâm lên trên.

“A a –!”
Lần này Mục Đông bị đâm mạnh vào sâu bên trong, thậm chí cậu còn có loại ảo giác như khí cụ của hắn đã sắp chọc vào nội tạng mình, khiến cả người cậu run rẩy không ngừng nổi. Hai viền mắt Mục Đông đã đỏ lên, mũi cũng hơi chua xót. Cậu cố gắng nhịn nước mắt yếu đuối lại, nhắm mắt tựa vào người sau lưng.

“Đừng sợ, đã ăn vào hết rồi.” Lục Nghiễn Chi thở hổn hển ôm đối phương vào ngực, hôn lên gáy cậu một phát, “Báo nhỏ của tôi thật lợi hại, bên trong siết chặt lấy tôi này.”

Hắn vừa nhẹ giọng nói chuyện phân tán sức chú ý của cậu, vừa hơi lắc eo để dương v*t mình nhẹ nhàng chậm chạp di chuyển bên trong hậu huyệt. Huyệt đạo đối phương dù đã được mở rộng cẩn thận nhưng vẫn chặt y như xử nam, hắn để trần như vậy bị ngậm vào cũng khoan khoái toát một tầng mồ hôi mỏng.

Mục Đông giống như kiệt sức mềm nhũn trên người hắn, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ bé nghẹn ngào. Lục Nghiễn Chi cố ý xoay mặt đối phương sang nhìn kỹ một chút, thấy cậu vẫn chưa chảy nước mắt, thậm chí trong lòng còn có chút thất vọng.

Thật là muốn làm đối phương đến khóc lên.

Ý nghĩ như vậy tự nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Lục Nghiễn Chi lại gần hôn lên khóe môi đối phương, sau đó duỗi tay xuống dưới nắm chặt dương v*t cậu.

“A, cậu đã cứng rồi?” Hắn nhướng mày dùng tay an ủi đối phương mấy lần, sau đó đưa tay tiếp tục thăm dò hạ thân cậu, dùng ngón trỏ và ngón giữa vân vê đáy chậu của Mục Đông.

“Ưm a…” Đáy chậu Mục Đông vì đợt kích thích lúc nãy mà đã hơi sưng lên. Lục Nghiễn Chi đụng vào khiến cậu có cảm giác chỗ sưng kia ê ẩm một trận, nhưng đồng thời cũng có không ít khoái cảm, thậm chí vì sự đau đớn kia mà còn rõ ràng hơn chút ít.

Lục Nghiễn Chi dần dần gia tăng biên độ đâm rút. Hai chân đối phương sớm đã bị hắn thao túng tách rộng ra, hiện giờ chẳng còn sức khép lại. Một tay hắn nâng bắp đùi cậu lên thuận tiện cho bản thân ra vào hậu huyệt, một tay kia thì vòng tới trước người Mục Đông, không ngừng xoa nắn đáy chậu của cậu, thỉnh thoảng còn dùng lòng bàn tay bọc lấy đỉnh khí cụ đối phương, xoay tròn làm phiền.

Mục Đông cảm giác nửa thân dưới của mình lập tức trở nên mâu thuẫn, đằng trước dưới sự an ủi của đối phương càng lúc càng nhiều khoái cảm vụn vặt, chỗ đáy chậu bị kích thích mãnh liệt khiến cậu hoàn toàn cương lên. Còn sau lưng căng đầy lại nhắc nhở cậu theo từng nhịp tim đập, báo cho cậu biết khí cụ đang cắm trong hậu huyệt cứng rắn đến đâu, đâm sâu đến mức nào, làm cậu gần như không thở nổi.

“Lục tổng… A… Thật khó chịu…” Cậu không nhịn được nhỏ giọng oán trách, âm thanh nhẹ bẫng như đang lẩm bẩm. Lời này rơi vào tại Lục Nghiễn Chi lại y như làm nũng. Hắn đột nhiên cắm tính khí vào sâu trong huyệt đạo, đâm đến mức khiến đối phương phát ra tiếng kêu run rẩy sợ hãi.

“Khó chịu? Nơi nào khó chịu hả?” Hắn tiếp tục chậm rãi hoạt động, đồng thời nắm lấy dương v*t cậu cùng tuốt.

Mục Đông bị hắn làm cho thở dốc không ngừng, nơi linh khẩu dần dần tràn ra chất lỏng mỏng manh.

“Mặt sau… rất cấn… A ưmm! Đau, có hơi đau…”

“Đau? Nhưng phía trước cậu cương thành như vậy, còn chảy nước nữa đó.”

Lục Nghiễn Chi cố ý siết chặt tính khí cậu rồi đâm từ dưới lên, khiến cho Mục Đông phát ra tiếng rên rỉ thật dài, sau đó một luồng chất lỏng lập tức chảy khỏi linh khẩu. Đồng thời hậu huyệt Mục Đông cũng vì khoái cảm mãnh liệt này mà không ngừng co rút thật nhanh, kẹp dương v*t hắn một trận tê dại. Lục Nghiễn Chi lập tức đâm thêm mấy lần vào sâu bên trong huyệt khẩu.

Mục Đông không nhịn được lắc lư theo từng lần chọc vào của hắn, phát ra âm thanh vừa sung sướng vừa xen lẫn khổ sở. Thế là Lục Nghiễn Chi liền nâng chân đối phương lên gập vào bụng mình, tiếp đến rút khí cụ ra hơn phân nửa, chỉ chừa lại phần đỉnh bên trong, đâm vào vài lần tìm kiếm tuyến tiền liệt của cậu.

“A ưm!” Lục Nghiễn Chi rất quen thuộc với tuyến tiền liệt của Mục Đông, chỉ thử hai lần đã tìm ra vị trí chính xác. Hắn nghiền vào nơi kia mấy lần, khiến chàng trai trong lòng hơi run lên, không nhịn được cố gắng hạ người xuống.

“Vội vã muốn ăn dương v*t của tôi vào lại vậy sao?” Lục Nghiễn Chi cố ý cười cợt đối phương một câu, sau đó đỉnh tính khí qua lại làm phiền ngay tuyến tiền liệt cậu không tha, đồng thời ngón tay còn nhẹ nhàng ấn vào đáy chậu của cậu.

Dưới sự kích thích song song như vậy, Mục Đông nhanh chóng rơi vào khoái cảm tới mức quên mất cả căng đau trong hậu huyệt. Thậm chí cậu còn hơi lắc eo nghênh hợp động tác của đối phương, huyệt đạo ngọ nguậy khép lại cũng cắn chặt hắn không tha.
Mục Đông dần cảm thấy bên trong huyệt đạo mới bị đối phương khai mở cách đây không lâu có một sự ngứa ngáy khó diễn tả thành lời, không tự chủ được hạ eo xuống muốn dương v*t hắn càng đâm sâu hơn vào trong.

Ngay lúc này, Lục Nghiễn Chi đột nhiên không một dấu hiệu nhấn cậu xuống dưới, đồng thời động thân dùng sức cắm sâu vào bên trong cậu. Cùng lúc đó hắn còn không ngừng nghiền ép đáy chậu của Mục Đông, khiến thân thể cậu mất tự chủ co rúm lại, đến tiếng rên rỉ cũng ngắt quãng không ngừng.

“Aaaa –! Haa a… A ưm!” Mục Đông gần như bị khoái cảm và kích thích cùng xông tới trong giây lát này làm cho chảy cả nước mắt, nhũn ra như cá thiếu nước.

“Còn đau không?” Lục Nghiễn Chi phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp vì bị huyệt đạo quấn chặt lấy mình hút vào không ngừng. Hắn rút dương v*t ra lần thứ hai, mãi đến khi quy đầu bị đối phương ngậm chặt không tha mới tiếp tục xoa xoa đáy chậu, sau đó mạnh mẽ đâm vào đợt nữa.

Mục Đông bị hắn dằn vặt đến mức không nói nên lời, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ như nghẹn ngào. Lục Nghiễn Chi lặp đi lặp lại biên độ va chạm lớn như vậy, nhưng tốc độ thì càng lúc càng nhanh.

“Nghe xem Mục Đông, bên trong cậu hình như lại ướt rồi.” Hắn bỗng nhiên vùi thật sâu vào bên trong thân thể đối phương, lúc tiến công còn vang lên tiếng nước sền sệt xen lẫn, lọt vào tai Mục Đông khiến cho chàng trai hoàn toàn bị đâm mở xấu hổ nhắm tịt mắt lại.

Lục Nghiễn Chi thấp giọng hừ cười một tiếng, tiếp tục duy trì lực đạo ra vào bên trong cơ thể đối phương như trước, góc độ này hợp với biên độ đâm rút khiến tiếng nước càng phát ra rõ ràng hơn, vách thịt xung quanh miệng huyệt Mục Đông trong lúc thao lộng kịch liệt đã trở nên mềm mại, khi hắn rút gần hết dương v*t ra thậm chí còn có dịch ruột non chảy khỏi khe hở chưa bao giờ khép lại, sau đó ngay lập tức bị hắn mạnh mẽ đâm trở vào.

Lục Nghiễn Chi nghe tiếng rên rỉ của Mục Đông kéo dài không dứt tràn ngập phòng học rộng lớn. Hai người bọn họ ngồi trên bục giảng quần áo xộc xệch mà làm tình, cảnh tượng như vậy khiến trong lòng hắn bỗng dưng ngứa lên.

Hắn kề sát bên tai Mục Đông, nhẹ giọng gọi một cái tên.

“Hạ Chỉ Qua.”

Người trong lòng nháy mắt cứng đờ ra.

Lục Nghiễn Chi cảm giác vách thịt đối phương mạnh mẽ co giật mấy lần trong khoảnh khắc này, cắn đến mức hắn phải than nhẹ một tiếng trầm thấp, thậm chí còn có cảm giác muốn bắn tinh. Hắn dùng lực mấy lần chọc mở huyệt động co chặt lại của cậu, sau đó nói tiếp, “Hạ Chỉ Qua, cậu thân là một giáo sư, không ngờ lại mở lớn chân cho người khác chơi ngay trên bục giảng thành cái dạng này!”

Cơ thể Mục Đông nhanh chóng căng lên vì câu ấy, nhưng người phía sau hết lần này tới lần khác cứ đâm thẳng tính khí vào trong thân thể cậu. Còn cậu không ngờ lại vì lời miêu tả ấy mà cảm nhận được một sự hưng phấn vặn vẹo kỳ quái, dương v*t dưới tình huống không bị chạm vào mà vẫn rung động mấy lần.

“Không… Tôi không…” Cậu mơ hồ không rõ giải thích gì đấy, nhưng âm thanh lại bị động tác thao lộng của đối phương đánh vỡ, nghe không được.

“Không cái gì? Cậu bị làm rất khó chịu sao?” Lục Nghiễn Chi nhẹ giọng ép hỏi, “Mở mắt ra nhìn một chút, học sinh của cậu đều ở dưới kia nhìn cậu kìa, mà cậu ngay trước mặt hơn một trăm học sinh lại bị người khác chơi đến mức sắp bắn ra.”

“Tôi không có! A… Ha a!”

“Vậy à… Vậy sao phía dưới cậu lại ẩm ướt vậy hả? Không chỉ phía trước, ngay cả bên trong hậu huyệt cũng sướng đến chảy nước, vừa vào đã kêu lên không ngừng, giống như sắp bị vắt hết nước ra.” Hắn vừa nói vừa đâm mạnh mấy cái, phát ra một trận tiếng nước dính dấp.

“Nhìn xem, ngay cả Triệu Ngang và Hồng Vĩnh Lương cũng đều đang nhìn cậu kìa.”

“A a, Lục tổng… A ưm… Đừng, đừng nói nữa!” Mục Đông đột nhiên run rẩy hô lên. Cậu mở mắt nhìn phòng học trống trải trước mặt, đôi môi run run đứt quãng nói, “Tôi, tôi không phải… A ưm… Không phải Hạ Chỉ Qua…”

Lục Nghiễn Chi phát hiện lúc đối phương nói những lời này thân thể không ngừng run rẩy, ngay cả vách thịt cũng bắt đầu co quắp giống như sắp cao trào. Thế là tốc độ đâm rút của hắn liền chậm dần, ngược lại vùi dương v*t mình vào thật sâu bên trong đối phương, sau đó chỉ rút ra một chút, lắc lư chốc lát rồi đâm lại vào.

“Được, cậu không phải Hạ Chỉ Qua.” Hắn thuận theo lời đối phương hỏi ngược lại, “Vậy cậu là ai?”

“A ưm… Mục, Mục Đông… Tôi là Mục Đông… Haa aa!” Sau khi lấy được sự tán đồng của hắn, cơ thể cậu lập tức thư giãn hơn, cả người mềm ra trong lòng Lục Nghiễn Chi, bị đối phương đâm vài cái liên tục thật chuẩn xác.

“Nơi này chỉ có, chỉ có hai người tôi và Lục tổng…” Cậu nhẹ giọng bổ sung, không chỉ nói cho chính mình nghe mà còn là nói với đối phương.

“Vậy hai chúng ta đang làm gì?” Lục Nghiễn Chi cảm thấy bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của cậu đáng yêu không diễn tả được, thừa dịp đối phương hoảng hốt liền dụ dỗ cậu một chút, muốn cậu càng lộ ra nhiều vẻ mặt như thế.

“Đang, đang làm tình…” Mục Đông quả nhiên bị hắn dụ nói tiếp, “A ưmmm! Tôi đang bị, đang bị Lục tổng làm… Ừmmm…”

Lục Nghiễn Chi mạnh mẽ hít một hơi, “Vậy tôi làm cậu có thoải mái không, hửm?”

“Thoải mái… A, a ưm… Thật là thoải mái, muốn… muốn bắn.”

“Ha… Đứa trẻ ngoan.” Rốt cuộc dây cung duy trì lý trí cuối cùng trong đầu Lục Nghiễn Chi cũng bị câu nói này của đối phương chặt đứt. Hắn gặm lấy vai Mục Đông qua một lớp vải, sau đó siết chặt eo cậu, gần như hung ác thao lộng huyệt đạo đối phương.

Tiếng rên rỉ của Mục Đông lập tức cất cao, âm thanh cậu phát ra bị đối phương đâm đến đứt quãng, bụng dưới không ngừng co rút nhanh, gần như co rúm lại hàng loạt. Cậu không nhịn được duỗi tay nắm chặt dương v*t thỉnh thoảng lại nảy lên của mình. Lục Nghiễn Chi cũng không cố gắng đâm vào tuyến tiền liệt cậu, nhưng dưới kích thích thế này, dường như mỗi lần đối phương dùng sức tiến vào sâu bên trong thì khí cụ thô cứng của hắn đều có thể ma sát đến bộ phận nhạy cảm ấy.

Có vẻ Lục Nghiễn Chi sợ khoái cảm của Mục Đông còn chưa đủ kịch liệt, bỗng nhiên vươn tay ấn một phát vào đáy chậu cậu. Ngay lúc hắn ấn xuống thì Mục Đông liền hét lên một tiếng, ưỡn thẳng eo bắn ra.

Trong nháy mắt dương v*t hắn bị vách thịt co rút không ngừng vì cao trào của đối phương chặt chẽ hút vào. Khoái cảm được mút lấy liên tục làm cho Lục Nghiễn Chi tê cả da đầu. Hắn phát ra tiếng rên rỉ trầm muộn, đồng thời tăng nhanh tần suất đâm thọc, sau một trận thao lộng mới đột nhiên mạnh mẽ vùi dương v*t vào thật sâu trong huyệt động đối phương, đồng thời ngắt lên vòng eo không ngừng run rẩy của cậu, bắn tất cả tinh dịch vào cơ thể Mục Đông.

Chương 28: Hướng dẫn giải quyết hậu quả cực kỳ quy chuẩn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Trong nháy mắt dương v*t hắn bị vách thịt co rút không ngừng vì cao trào của đối phương chặt chẽ hút vào. Khoái cảm được mút lấy liên tục làm cho Lục Nghiễn Chi tê cả da đầu. Hắn phát ra tiếng rên rỉ trầm muộn, đồng thời tăng nhanh tần suất đâm thọc, sau một trận thao lộng mới đột nhiên mạnh mẽ vùi dương v*t vào thật sâu trong huyệt động đối phương, đồng thời ngắt lên vòng eo không ngừng run rẩy của cậu, bắn tất cả tinh dịch vào cơ thể Mục Đông.



Vì bị bắn vào trong mà Mục Đông sinh ra một cảm giác căng đầy khác thường. Lục Nghiễn Chi bắn rất sâu, điều này khiến cậu không chịu nổi sợ đến run cả người, thậm chí còn không nhịn được lấy tay ôm bụng mình. Cậu đang hoảng hốt chưa kịp thoát khỏi dư vị cao trào thì cảm giác được đối phương khép hai chân đau đớn mệt mỏi của mình lại, ôm lấy cậu rút dương v*t trong thân thể ra.

Nhất thời Mục Đông cảm thấy đồ vật ngậm bên trong hậu huyệt muốn chảy ra, làm cậu theo bản năng co chặt huyệt đạo lại.

Sau khi rút khí cụ ra Lục Nghiễn Chi liền ôm Mục Đông một lát rồi mới thả cậu xuống. Hai chân cậu mềm nhũn gần như không đứng nổi, cứ siết chặt lấy quần áo hắn không dám buông tay, thậm chí còn không tự chủ được dựa vào người hắn.

Hắn ôm cậu vào lòng một lúc, chờ tới khi hô hấp Mục Đông bình tĩnh lại mới hôn lên thái dương cậu, sau đó vỗ nhẹ lưng.

“À, tôi quên mất nơi này không thể tắm được. Thứ bắn vào phải làm sao đây, cậu muốn ngậm nó như vậy về nhà à?”

Mục Đông vất vả lắm mới lấy lại sức nhanh chóng đỏ mặt trở lại, gần như cùng lúc đó cậu cảm giác có thứ gì vô cùng nóng ướt chảy xuống thuận theo đôi chân trần trụi của mình.

Cậu ngay lập tức nhận ra đây là chuyện gì, nháy mắt cứng hết người lại.

Lục Nghiễn Chi dễ dàng phát hiện đối phương đột nhiên căng thẳng. Hắn hơi nhướng mày, duỗi tay sờ soạng bắp đùi cậu một lát.

“Ồ, chảy ra rồi? Tôi nhớ lúc nãy mình bắn vào rất sâu, vì mặt sau bị tôi chơi không khép lại nổi nên mới không giữ bên trong được sao.”

Mục Đông vì câu trêu đùa này mà phát ra tiếng nghẹn ngào khó chịu. Cậu không nhịn được lắc lắc đầu, lại dựa trán vào bả vai đối phương, run rẩy cả người không chịu ngẩng đầu lên.

Lục Nghiễn Chi nhẹ giọng nở nụ cười vì phản ứng của cậu. Hắn dùng bàn tay dính đầy tinh dịch bóp mông đối phương một phát, sau đó vỗ vỗ đầu cậu, kéo người ra khỏi lồng ngực mình.

“Được rồi, không bắt nạt cậu nữa. Trong túi cậu có giấy ăn không, thu dọn một chút mặc quần áo vào, tôi đưa cậu về nhà.”

Biểu tình trên mặt Mục Đông vẫn cứng ngắc như cũ. Cậu mím môi gật đầu một cái, sau đó cầm túi của mình lấy khăn giấy ướt và giấy ăn ra.

Hai người mau chóng sửa sang lại bản thân cho sạch sẽ rồi mặc quần áo lại đàng hoàng. Mục Đông mới bị dằn vặt cật lực, đương nhiên không cần động tay vào việc thanh lý hiện trường gây án. Lục Nghiễn Chi chỉ mất hai phút đã lau sạch bệ giảng và mặt đất dính đầy tinh dịch. Mục Đông yên lặng liếc nhìn cây lau nhà dựng trong góc phòng, âm thầm cầu mong người dùng nó sẽ không nhận ra thứ ấy đã từng lau dọn tinh dịch.

Lúc Lục Nghiễn Chi lái xe chở đối phương chạy ra đường chính đã là hơn chín giờ tối.

Nhà Mục Đông cách trung tâm thành phố khá xa, cho dù nói giao thông thuận lợi thì cũng mất hơn nửa giờ lái xe.

Lục Nghiễn Chi mở định vị chạy theo con đường chỉ dẫn trên bản đồ. Dọc đường hai người đều rất im lặng, bản thân hắn khi lái xe cũng không thích nói nhiều, cho nên trong xe chỉ có tiếng nhạc phát ra từ máy hát.

Các đĩa CD trong xe hắn đều do Phương Hàm đem tới, toàn là nhạc cổ điển thư giãn. Khi bản La Fille aux cheveux de lin’ vang lên, Lục Nghiễn Chi vừa vặn gặp đèn đỏ.

Hắn dừng xe gõ ngón tay lên vô-lăng theo nhịp điệu bản nhạc, vô tình quét mắt về phía Mục Đông mới đột nhiên phát hiện lông mày cậu nhíu chặt, đồng thời khẽ khàng di chuyển tư thế nhiều lần.“Không thoải mái?”

Lục Nghiễn Chi thuận miệng hỏi một câu, lại khiến đối phương lập tức đanh người lại, không dám động đậy nữa.

“Không…” Mục Đông há miệng phủ nhận theo bản năng. Nhưng vừa nghiêng đầu qua cậu liền phát hiện Lục Nghiễn Chi đang nhìn mình với vẻ mặt thản nhiên, chỉ nhìn nhau hai giây thôi đã thấy không dễ chịu rồi. Cuối cùng cậu đành nhép môi, rũ mắt xuống nhẹ giọng thừa nhận, “Có hơi đau.”

Trên thực tế không chỉ hơi đau mà thôi.

Cho dù Lục Nghiễn Chi có mở rộng đầy đủ thì đối với cơ thể quá thiếu kinh nghiệm như cậu mà nói, trận làm tình vừa rồi vẫn quá mức kịch liệt. Cậu cũng không phải bị thương, nhưng cao trào vừa qua đi thì tất cả khoái cảm đều dịu xuống, thứ còn dư lại chỉ có hậu quả vì sinh lý không thích ứng được.

Hiện giờ không chỉ eo và chân cậu đau đớn mệt mỏi, mặt sau bị sử dụng quá độ cũng căng đau không thôi, khiến cậu ngồi chẳng yên. Phản ứng bây giờ của cậu chỉ mới là bắt đầu, chờ lát nữa về nhà có lẽ đến bước chân cũng sẽ không bình thường chút nào.

Thế nhưng đương nhiên Mục Đông không có quyền oán hận về việc này. Đây là nghĩa vụ cậu phải thực hiện, huống chi cậu cũng không hề bị ép buộc. Mục Đông biết rõ vừa nãy bản thân mình hưng phấn và hưởng thụ đến mức nào.

Cậu nhúc nhích hạ thân tìm cho mình một tư thế dễ chịu. Mà ngay lúc Mục Đông đang buồn rầu nghĩ xem phải giải thích lý do về muộn và ‘bị thương’ với ông mình thế nào thì người bên cạnh lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Lục Nghiễn Chi vò tóc Mục Đông thành rối như tơ vò, sau đó xoa xoa vành tai đối phương, khiến cho cậu run lên, bên tai cũng tê dại một hồi.

“Ngả lưng ghế xuống đi, nghiêng người nằm nghỉ một lát.”

Mục Đông gần như ngay lập tức làm theo đề nghị này. Nhưng cậu sờ tay vào dây an toàn trước người chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu.

“Sẽ bị camera quay lại.”

Lục Nghiễn Chi nghe thế cũng không kiên trì nữa. Không phải hắn sợ máy quay, chẳng qua là cảm thấy ngả ghế nằm ngang xuống trong lúc lái xe quả thực có chút thiếu an toàn.Lúc này đèn xanh sáng lên, hắn nhấn ga tiếp tục chạy về phía trước. Con đường này hơi vắng, phía sau hắn gần như không có chiếc xe nào. Vì vậy hắn chạy chậm lại, nói chuyện với đối phương để phân tán sự chú ý của cậu.

“Sau khi về nhà nhớ rửa sạch sẽ, bên trong hậu huyệt cậu vẫn còn tinh dịch khô lại chưa chảy ra, nếu không xử lý cho xong thì sẽ khó chịu.”

Vành tai Mục Đông không khống chế được đỏ lên, nghiêm mặt “Ừ” một tiếng rồi lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào đầu gối mình, không dám ngẩng lên.

“Biết làm sao để lấy tinh dịch bên trong ra không?” Lục Nghiễn Chi tùy ý hỏi, dường như hắn cũng không cảm thấy vấn đề này có gì đáng xấu hổ.

Nhưng Mục Đông đang mím chặt môi lại không biết nên trả lời ra sao. Thực tế cậu quả thực… không biết. Thế nhưng trực giác cậu cảm thấy nếu mình nói cho đối phương điều này thì nhất định sẽ bị hắn đùa bỡn.

Quả nhiên, Lục Nghiễn Chi thấy cậu không lên tiếng liền trực tiếp ngầm thừa nhận rằng cậu không biết.

“À, vừa nãy tôi bắn sâu như vậy, cậu nhất định phải rửa cho sạch mới được.” Lục Nghiễn Chi chỉ nói câu đầu tiên đã khiến đối phương mất tự nhiên giật giật đầu gối. Dư quang hắn liếc qua vành tai đỏ rực của cậu, tâm trạng thật tốt cong môi lên.

“Lúc rửa nhớ xả vòi nước mạnh một chút, sau đó một tay đưa ra mặt sau, cắm ngón tay vào. À… ít nhất phải hai ngón, như vậy mới có thể tách miệng huyệt ra, để cho nước nóng chảy vào.”

“Sau khi luồn tay vào nhớ một ngón co duỗi, một ngón cong lên, dẫn tinh dịch ra ngoài. Còn nhớ lúc tôi mở rộng cho cậu ngón tay xuyên vào thế nào không? Cứ làm tương tự như vậy là được, thế nhưng cậu cũng không thể dùng vách thịt tự mút lấy ngón tay mình không tha như lúc đó, nếu tinh dịch bị hút vào càng sâu là toi, biết chưa.”

“Có điều tình huống bị ngón tay mình đâm đến sướng lên cũng khó tránh khỏi, nếu như thoải mái không chịu được thì cứ dùng ngón tay tách miệng huyệt rộng ra. Tôi nghĩ chuyện này cậu vẫn làm được, dù sao mới bị tôi chơi lâu như vậy, chỗ ấy chắc đã làm đến mềm nhũn. Tách ra xong nhớ dùng vòi hoa sen xả nước vào hậu huyệt, để dòng nước tụ lại thành tia phun thẳng vào.”

“À, nhưng mà kiểu này cũng có thể khiến cậu hưng phấn đó, dòng nước bắn vào đáy chậu và miệng huyệt cũng rất kích thích đúng không? Đáy chậu của cậu đã bị tôi vò tới sưng lên, có phải dù là ngồi như bây giờ nhưng nếu không cẩn thận đụng phải cũng có chút sảng khoái?”

“Nếu thực sự không được thì dùng một chai rượu cũng có thể. Xả nước vô rồi cắm miệng chai vào hậu huyệt một chút, không cần đâm quá sâu, chỉ cần đụng vào tuyến tiền liệt là được. Sau khi cắm xong thì chậm rãi rót nước trong chai vào huyệt khẩu, chờ đến khi cậu cảm thấy căng tới mức không chịu nổi thì rút chai rồi để nước chảy hết ra ngoài. Quá trình này sẽ khiến cậu có cảm giác mặt sau dường như không khống chế nổi, cậu…”

“Lục tổng! Đừng, đừng nói…” Mục Đông nghe đến đây rốt cuộc không chịu nổi phải bảo hắn dừng lại. Giọng cậu run rẩy đến mức biến đổi, hai tay càng vô thức siết chặt lấy dây an toàn trước người.

Cậu nhắm chặt mắt không nhịn được thở dốc, hai chân dùng sức khép lại, đầu gối như nhũn ra run lên một trận.

Lục Nghiễn Chi vì vậy liền ngừng nói, chậm rãi thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy chính mình hình như cũng có chút hưng phấn vì những miêu tả trắng trợn này.

Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái, khi thấy được bộ dạng như đang hoảng hốt của cậu trong lòng bỗng dưng ngứa ngáy cả lên. Lục Nghiễn Chi không nhịn được quét mắt xuống hạ thể Mục Đông, y như dự liệu nhìn thấy quần cậu hơi nhô lên một chút.

Lúc này hắn thấy trước đó có một nhà thuốc mở 24h, vì vậy liền tấp xe vào lề cởi dây an toàn.

“Anh… Làm gì vậy?” Mục Đông mẫn cảm rụt người lại, giọng nói vì căng thẳng mà càng thêm cứng nhắc.

“Ngồi yên đây đừng nhúc nhích, tôi đi mua thuốc.”

Lục Nghiễn Chi nói xong liền mở cửa xuống xe, vào nhà thuốc mua một tuýp thuốc giảm nhiệt giảm đau rồi quay về, tổng cộng không tới ba phút. Sau khi lên xe hắn đưa thuốc mỡ cho đối phương, trong lúc cậu chần chừ đưa tay nhận lấy thì thuận thế bắt lấy tay cậu, thăm dò áp sát vào thân thể Mục Đông.

“Hiện tại tôi hỏi cậu một câu, cậu có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối.” Lục Nghiễn Chi thấy đối phương bất an đến mức không dám nhìn thẳng vào mình, nhỏ giọng chậm rãi hỏi, “Báo nhỏ, có muốn tôi giúp cậu rửa sạch mặt sau, sau đó tỉ mỉ xức thuốc mỡ cho hậu huyệt không?”

Chương 29: Xong đời

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Báo nhỏ, có muốn tôi giúp cậu rửa sạch mặt sau, sau đó tỉ mỉ xức thuốc mỡ cho hậu huyệt không?”



Nháy mắt Mục Đông đã hiểu ra ý định trong lời nói của đối phương.

Da đầu cậu không nhịn được tê rần lên, hô hấp cũng gần như nghẹn lại. Cậu liều mạng rụt người về sau, lưng dính sát vào ghế dựa, muốn kéo giãn khoảng cách với hắn. Nhưng một tay Lục Nghiễn Chi chống bên cạnh đầu cậu, khiến cậu có cảm giác cả cơ thể đều vị hắn bao vây, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Mục Đông cảm giác được vì lời nói hạ lưu của đối phương mà bản thân trở nên hưng phấn, thân dưới cũng nhẹ nhàng co rụt một lát. Nhưng cậu lại không dám nghĩ xem phản ứng của mình có phải xuất phát từ sự mong đợi với lời ám chỉ bao hàm trong câu nói của hắn không.

Sao có thể dễ dàng như vậy, chỉ bằng dăm ba câu đã… đã bị dụ lần nữa?

Mục Đông chẳng hề muốn thừa nhận mình là người không có tự chủ, thậm chí cậu còn hít sâu một hơi, dự định dứt khoát từ chối lời mời này. Thế nhưng ngay lúc này Lục Nghiễn Chi lại cúi người hôn lên mi tâm cậu, khiến cậu không khỏi run rẩy một chút, sau đó lập tức phát hiện ra đôi môi ấm áp của đối phương không hề rời khỏi mà còn chà chà vào giữa hai lông mày đang nhíu lại của cậu.

Mục Đông cảm thấy máu trong cơ thể lập tức chia làm hai, một nửa tụ thẳng xuống hạ thân, một nữa vọt lên tới chỗ bị đối phương chạm vào.

Mặt của cậu nóng tới mức chính cậu còn cảm thấy khác thường. Chờ tới khi tinh thần tỉnh táo lại thì Mục Đông không biết mình đã nắm lấy quần áo đối phương từ lúc nào, nhẹ nhàng thở hổn hển, cúi đầu không dám nhìn hắn.

“Tôi xem như cậu đây là đồng ý?” Lục Nghiễn Chi rất hứng thú nhìn bộ dáng giãy giụa của chàng trai trước mắt, đồng thời cũng vô cùng hưởng thụ điều đó. Ngón tay hắn khẽ gảy mấy lọn tóc mái trên trán cậu, giọng điệu khi nói chuyện cũng rất tùy ý.

Thế nhưng Mục Đông lại cảm thấy mỗi từ đối phương thốt ra giống như đang cào vào ngực mình, khiến cho hạ thân cậu rụt lại, thậm chí còn cắn môi một cái.

Cậu không nhịn được nhắm chặt hai mắt lại, âm thầm điều chỉnh hô hấp một chút sau đó mới thử phản kháng.

“Tôi… tôi không thể làm tiếp. Ngày mai còn phải quay phim, mặt sau của tôi… không chịu nổi.”

Lục Nghiễn Chi nghe vậy liền nở nụ cười trầm thấp. Hắn vươn tay nhẹ nhàng chậm rãi mơn trớn gò má đối phương, sau đó lại dùng ngón cái cọ lên khóe môi cậu.“Tôi nói nè báo nhỏ, mới qua được bao lâu mà cậu đã quên mất lúc nãy mình bắn lần đầu tiên bằng cách nào rồi sao, hửm?”

Câu nói này làm Mục Đông hơi ngẩn ra. Bây giờ cậu mới chính thức biết rõ ý đồ của đối phương, vô thức nuốt nước bọt, hầu kết cũng hơi rung động một chút.

Lục Nghiễn Chi không muốn làm cậu nữa, thế nhưng hắn muốn giúp cậu xử lý mặt sau sạch sẽ, bôi thuốc cho cậu, sau đó dùng phương pháp khác… khiến cậu cao trào.

Mục Đông cảm thấy bản thân mình chẳng còn lý do gì để cự tuyệt. Rõ ràng cậu còn chưa mở miệng đồng ý mà hạ thể đã tự giác nhớ lại khoái cảm vừa trải qua cách đây không lâu. Cậu ồ ồ thở dốc một lát, tới khi chần chờ ngẩng đầu lên, tuyến phòng ngự trong mắt cậu lập tức sụp đổ thành tro bụi trước ánh mắt mang theo nụ cười của đối phương.

Cậu nghĩ, mình nhất định là xong đời rồi.

“… Muốn.” Mục Đông nghe bản thân run giọng mở miệng nói. Mà âm thanh vụn vặt ấy còn chưa kịp thốt ra hết đã bị đối phương hôn đến nuốt ngược trở lại.

Quả thực Lục Nghiễn Chi thích bộ dáng này của cậu muốn chết, giống như tầng thân thể lạnh nhạt kia đang vỡ vụn ra từng chút trước mặt hắn. Mỗi khi đối phương lộ vẻ vừa thân thiết vừa thèm muốn này, lúc nào cũng khiến hắn dễ dàng có phản ứng.

Hắn hôn không sâu lắm, chỉ hơi nghiền lên đôi môi khô khốc của cậu chốc lát. Lúc bị hôn, đầu tiên Mục Đông căng chặt cả người, thế nhưng không lâu sau dường như đã nhũn ra, thậm chí còn vô thức muốn ôm eo hắn.

Lần này vừa phát hiện đối phương muốn ôm mình, Lục Nghiễn Chi bỗng nhiên đưa đầu lưỡi vào miệng cậu, cuốn lấy đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại của Mục Đông dùng sức hút một hơi. Cậu nhất thời trúng đòn, gần như theo bản năng dùng sức siết chặt eo hắn.
Lục Nghiễn Chi bị động tác của đối phương làm cho lảo đảo, tay cậu cấn vào bụng hắn truyền đến cảm giác đau đớn mơ hồ.

“Gấp gáp quá, không phải muốn ngay bây giờ chứ?” Cuối cùng Lục Nghiễn Chi liếm lên môi đối phương một phát, sau đó ngồi thẳng lại trên ghế lái xe. “Nơi này là lề đường trong thành phố, cậu muốn thử chơi xe chấn ở nơi công cộng chứ gì?”

Mục Đông mím chặt môi ra sức lắc đầu. Nhiệt độ trên mặt cậu còn chưa kịp tản đi, để trốn tránh trêu đùa của đối phương đành quay đầu nhìn ra cửa sổ, sau đó lấy di động ra tự mình cúi đầu tìm số.

Lục Nghiễn Chi đoán có lẽ cậu muốn báo một tiếng với người trong nhà. Thế là hắn liền yên tĩnh không bắt nạt đối phương thêm nữa, chỉ dùng ngón tay ấn ấn bản đồ tìm kiếm một khách sạn ở gần đây, sau đó lái xe vào đường chính.

Cùng lúc ấy điện thoại của Mục Đông đã được nhận, quả nhiên là gọi về nhà. Lục Nghiễn Chi nghe thấy cậu nói chuyện với người bên kia đầu dây, giọng điệu nhẹ nhàng tới mức hắn không tưởng tượng nổi.

“… Giọng nói? À… Con, con hôm nay rất có triển vọng, muốn tập lời thoại với anh Ngụy, nói lời thoại nhiều lắm cho nên mới… Dạ, con biết, anh Ngụy… anh Ngụy sẽ đưa con về nhà.”

Lục Nghiễn Chi ngồi một bên nghe lỏm quả thực muốn bật cười.

Chờ Mục Đông nghiêm mặt cúp điện thoại xong, chuyện đầu tiên hắn làm là vươn tay ngắt hai má còn nóng bừng của đối phương một phát.

“Trẻ con nói dối là hư, lát nữa tôi phải trừng phạt cậu.” Hắn vừa cười khẽ vừa đánh vô-lăng, quẹo xe vào một con phố yên tĩnh hơn, “Tập lời thoại đến khàn giọng? Ồ, thì ra không phải vì bị làm sướng quá nên mới rên rỉ khản cả cổ sao, tôi thật đau lòng ghê.”

“Lục tổng…” Mục Đông bị hắn trêu chọc đến mức không chịu nổi, đành phát ra tiếng xin xỏ giống như oán giận. Âm thanh kia vô cùng trầm khàn nhưng Lục Nghiễn Chi vẫn có thể phân biệt ra sự ngượng ngùng che giấu trong đó.

“Không làm khó cậu nữa.” Cuối cùng hắn xoa nhẹ mái tóc đối phương, sau đó đỗ xe vào bãi đậu, kéo thắng tay rồi tắt máy, “Xuống xe, đến nơi rồi.”

Mục Đông nghe vậy hơi kinh ngạc chớp mắt. Lúc này cậu mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Lục Nghiễn Chi đưa mình đến một khách sạn.

Nhịp tim của cậu lập tức đập thật nhanh. Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, Mục Đông cảm thấy khi mình xuống xe, thân thể rõ ràng cứng ngắc tới mức không động đậy nổi, ngay cả đau đớn nơi phía sau cũng vì động tác của cậu mà rõ ràng hơn một chút. Nhưng đồng thời cậu lại đổ một tầng mồ hôi mỏng, thậm chí còn có chút miệng đắng lưỡi khô.

Lúc đóng cửa lại, trong một giây ngắn ngủi cậu thầm nghĩ lần thứ hai:

Mục Đông, mày quả thật là xong đời rồi.

Chương 30: Từ rửa sạch đến bắn lên mặt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Mục Đông, mày quả thật là xong đời rồi.



Trong phòng tắm chỉ có một buồng tắm đứng chật hẹp, nước nóng từ vòi sen rơi xuống nền gạch, tiếng nước róc rách phát ra liên miên không dứt.

Hơi nước ẩm ướt giống như một tấm màn mỏng bao bọc lấy người dựa trên tường, thế nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy được từng giọt nước mờ mịt không ngừng chảy xuống trên thân thể kia, còn có cả những dấu ấn màu đỏ sậm lác đác, hơi rung nhẹ theo sống lưng phập phồng vì thở dốc của chàng trai ấy…

Cả người Lục Nghiễn Chi và Mục Đông đều ướt đẫm. Mục Đông bị đè nhẹ lên tường quay lưng về phía hắn, ngực không nhịn được tỳ lên vách ngăn, có điều nhiệt độ trên mặt sứ cũng đã bị thân nhiệt cậu lây sang, chẳng giảm được tý khô nóng nào cho Mục Đông.

Thỉnh thoảng Lục Nghiễn Chi còn dùng khí cụ đã cương của mình cọ vào rãnh mông đối phương. Một tay hắn ôm lấy vòng eo như nhũn ra của cậu, tay kia thì vòng ra phía trước bao lấy đỉnh dương v*t Mục Đông, xoay một vòng rồi xoa bóp.

Tiếng thở dốc của Mục Đông có chút uể oải. Cậu đã sớm bị đối phương đùa bỡn đến hoàn toàn cương lên, thậm chí còn không phân biệt nổi tiếng nước truyền tới từ bên dưới là tiếng dịch thể của mình, hay là của nước nóng trên người.

Hạ thể của cậu trong tay đối phương không hề có chút sức đề kháng nào, ngoại trừ hưởng thụ khoái cảm bên ngoài thì chỉ có thể âm thầm tiết ra chất lỏng tuyến tiền liệt. Dưới sự ảnh hưởng của nước nóng, làn da Mục Đông hơi đỏ ửng lên, lúc trước chỉ cảm thấy eo đau xót còn chân thì không chịu nổi chút lực nào, giờ thân thể lại bị đè sấp thế này, đến bắp đùi cậu cũng run lên một trận.

Cậu cho rằng đối phương chen vào buồng tắm nhỏ này cùng lúc với mình là vì muốn giúp cậu lấy tinh dịch còn lưu lại trong hậu huyệt ra thật sạch sẽ, nhưng đối phương chỉ mãi an ủi dương v*t cậu, thỉnh thoảng còn cọ cọ tính khí vào miệng huyệt vừa sưng vừa đau, khiến cho Mục Đông khẩn trương đến mức huyệt đạo co rút lại nhanh chóng.

“A… Lục tổng.” Cậu bị bầu không khí kiều diễm như vậy dọa sợ, mỗi lần tính khí nóng bỏng của đối phương chen vào khe mông đều khiến cậu có một loại ảo giác, dường như chỉ một giây sau hắn sẽ bóp chặt thắt lưng cậu mà xỏ xuyên qua.

Cậu không nhịn được mở miệng, thử thấp giọng thăm dò, “Lục tổng… Lên giường có được không, tôi khó chịu…”

Lục Nghiễn Chi nghe vậy hơi nhướng lông mày, cúi đầu hôn lên tai đối phương nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại

“Đừng gấp, mặt sau phải rửa sạch trước đã.”

“Nhưng mà tôi, tôi có chút… A, đứng không vững…” Mục Đông bị hắn xoa xoa đến há miệng thở dốc, dòng nước ấm theo hô hấp chảy vào khoang miệng, ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.

“… Mới làm một lần thôi mà.” Lục Nghiễn Chi thở dài, dường như oán hận phát ra một tiếng than nhẹ nhàng, “Nhìn cơ thể cậu rắn chắc thế kia mà sao lại giống như bị làm hỏng rồi thế, yếu ớt vậy sao, hửm?”

Nhất thời Mục Đông không thể phân biệt được sự oán giận trong lời đối phương có phải là nghiêm túc hay không. Cậu đang bị khoái cảm của hạ thể làm cho mơ màng, cứ nghĩ là hắn đã mất hứng.

Mục Đông không khỏi có chút oan ức. Cậu cảm thấy nếu không phải đối phương dùng một tư thế quá tốn sức trong phòng học thì mình cũng sẽ không khó chịu thành dáng vẻ thế này. Nhưng hiện giờ cậu càng sợ đối phương vứt mình lại đây không thèm lo hơn, cho nên đành cắn răng nhẫn nhịn cảm giác xấu hổ xuống mà lấy lòng hắn.

Lục Nghiễn Chi cảm nhận được chàng trai trước mặt bỗng nhiên căng chặt cơ thể, đến cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Một giây sau cậu liền lùi lại, chủ động nép người mình vào lồng ngực hắn, cả người đều run rẩy mà vẫn thoáng hạ eo cọ cọ mông lên dương v*t hắn.

Trái tim của Lục Nghiễn Chi nhảy lên mấy nhịp mạnh mẽ, bụng dưới cũng co rút lại vì thở dốc đột ngột. Hắn không nhịn được cắn vào phần da thịt ướt át ấm áp sau cổ đối phương một phát, đồng thời càng đè chặt cậu lên tường. Đến khi đối phương phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp thì hắn mới chịu nhả, sau đó liếm liếm dấu răng mới mẻ mà khắc sâu kia.

“Sao lại đột nhiên câu dẫn tôi, hửm?” Hắn hạ giọng khàn khàn hỏi, “Cậu còn muốn để tôi đè lần nữa à? Thành thật một chút đi báo nhỏ, cẩn thận tôi chơi cậu chết ở đây đó.”

Mục Đông bị lời uy hiếp đầy tình dục như vậy làm cho không nói nên lời, thở hổn hển nửa ngày mới tìm lại được giọng nói. Nhất thời cậu không thể nói rõ trong lòng mình cảm thấy vui mừng nhiều hơn, hay là lúng túng nhiều hơn.

“Tôi cho là… A ưm, cho là ngài muốn tôi…” Giọng cậu run rẩy khẽ giải thích, ngay sau đó lại cảm giác bàn tay đối phương đang nắm khí cụ mình bỗng dưng siết chặt, khiến sống lưng cậu nháy mắt cũng cứng đờ, phát ra một tiếng rên rỉ thật dài.

“Quả thực tôi muốn.” Lục Nghiễn Chi ma sát tính khí đang đặt trên đùi cậu mấy lần, tiến lại gần đối phương chạm môi vào phần da nhạy cảm sau tai.

“Tôi muốn, cậu liền cho sao… Thật là một đứa trẻ ngoan. Nhưng mà tôi nhớ mình đã nói rất rõ, đêm nay tôi sẽ không đè cậu nữa, cậu không cần nơm nớp lo sợ như vậy.” Nói xong hắn liền thoáng lùi lại một chút rồi buông bàn tay đang an ủi dương v*t đối phương ra, ngược lại đưa ngón tay đến chỗ miệng huyệt cậu, nhẹ nhàng ấn ấn lên vùng da nhăn nheo che lấp nơi đã hơi sưng lên kia.

Thân thể Mục Đông nhất thời không khống chế được co rút lại một chút, vừa cảm thấy đau lại vừa có một cảm giác tê dại nhè nhẹ.

“Thả lỏng chút, tôi muốn đâm một ngón tay vào.” Lục Nghiễn Chi dùng ngón tay xoa xoa liên tục ngay miệng huyệt đang nhanh chóng co rúm lại của cậu, đồng thời dùng một ngón tay khác an ủi vùng da dẻ xung quanh eo đối phương. “Tuy rằng cậu cương nhưng bên trong hậu huyệt có lẽ đã hơi sưng lên, nhất định còn hơi đau. Không nói được thì tự sờ mình một cái, biết chưa.”

Hắn thấy Mục Đông thuận theo gật đầu liền dựa theo dòng nước mà xoay tròn rồi chen ngón giữa vào một chút. Lục Nghiễn Chi dễ dàng cắm ngón tay vào bên trong huyệt đạo đối phương, vách thịt của cậu có chút nóng bỏng, dị vật xâm nhập khiến cho ngón tay của hắn bị bao bọc rất chặt.

Mục Đông không khống chế được tiếng hừ khổ sở phát ra từ cổ họng. Cậu cúi người về trước muốn né tránh nhưng đã bị ép sát lên tường không thể động đậy. Cậu khó nhịn đưa tay thăm dò xuống dưới, nắm chặt tính khí mình tự tuốt động.

“Ngoan, ráng nhịn đi, động tác của tôi sẽ nhanh một chút.” Lục Nghiễn Chi kề sát đối phương nhẹ nhàng liếm hôn lên gáy cậu. Ngón tay hắn cắm rút hai lần trong hậu huyệt, đợi tới lúc cậu nhờ vào khoái cảm nơi dương v*t mà thoáng thả lỏng liền cắm ngón tay thứ hai vào.

“A!” Mục Đông lập tức ngẩng đầu vì đau nhức lúc đâm vào, theo bản năng giật giật cơ thể, cọ cọ vào người đàn ông phía sau.

Lục Nghiễn Chi thuận thế ôm eo đối phương, vòng tay siết cậu vào ngực. Hắn không cho Mục Đông thời gian thích ứng mà trực tiếp nới rộng cơ vòng đang cắn chặt ngón tay hắn ra, khiến cho nước nóng chảy dọc xuống theo sống lưng và khe mông cũng dọc theo ngón tay hắn chảy vào huyệt đạo của cậu.

“A… Nước, nước chảy vào… Cảm giác thật kỳ lạ.” Mục Đông theo bản năng giãy một chút, lại bị đối phương ôm chặt trong lồng ngực. Cậu không nhịn được muốn co huyệt đạo lại để ép nước ra ngoài, nhưng vách thịt đã bị đối phương dùng ngón tay tách ra, làm sao cũng không khép lại nổi.

“Đừng kẹp, để nước chảy vào trong mới rửa sạch sẽ được.” Lục Nghiễn Chi bị động tác không ngừng nghỉ của đối phương khiến cho toàn thân đổ mồ hôi. Hắn hôn lên dấu răng trên cổ cậu một phát, sau đó bỗng dưng khép hai ngón tay lại, lập tức cắm cả ngón vào, xoay vòng mấy lần.

“Aii a! Lục tổng… Đừng, nước còn bị kẹt bên trong… căng quá, a!”

“Đừng lộn xộn… Vậy là tốt rồi.” Lục Nghiễn Chi thở hổn hển, hôn lên vai cậu động viên. Hắn không ngừng gập ngón tay lại trong vách thịt đang co rút liên tục của đối phương, đồng thời thoáng rút ra một chút rồi lập tức chọc vào, nhanh chóng đâm thọc trong hậu huyệt nhiều lần.

Nước nóng bị kẹp bên trong liên tục chuyển động theo quấy rầy thế này, mỗi khi ngón tay Lục Nghiễn Chi cắm vào sâu bên trong đều có thể mang đến tiếng “nhóp nhép nhóp nhép”. Thanh âm kia nghe vừa hạ lưu vừa sắc tình, giống như chàng trai trước mặt đã bị hắn làm tới ướt, khiến hạ thân hắn căng cứng đến mức hơi đau.

“Không được… Cảm giác thật kỳ lạ…” Mục Đông phát ra tiếng nghẹn ngào mơ hồ mà nặng nề theo động tác của hắn, tâm tình trong đó vừa như khổ sở lại vừa như sung sướng vì tình dục bị câu dẫn ra, khiến người khác khó phân biệt rõ được.

Cậu dùng sức nắm dương v*t mình xoa qua xoa lại, từng đợt khoái cảm tê dại nảy lên từ đường tiết niệu, làm cậu có chút cảm giác muốn bắn.

“Ưm… Lục tổng, có thể, có thể nhanh chút được không. Tôi không chịu được… A aa! Muốn, muốn bắn…”

“Đừng nóng vội… Bây giờ nếu cậu mà bắn thì lát nữa còn phải bắn lần thứ tư sao.” Lục Nghiễn Chi vừa xuyên ngón tay vào huyệt đạo đối phương, vừa đẩy bàn tay đang tự an ủi của cậu ta. Chàng trai trong ngực vì vậy mà rên lên một tiếng không tình nguyện, âm thanh kia thậm chí còn có vẻ hơi oan ức, nghe xong hô hấp hắn liền cứng lại.

“Được rồi, đừng làm nũng.” Hắn bấm một phát không nặng không nhẹ lên bờ mông ướt nhẹp của đối phương, ngay lúc hậu huyệt cậu đang co lại theo bản năng lại đột nhiên không hề báo trước dùng ngón tay tách miệng huyệt ra lần nữa.

“Aaa ưm!” trận tê dại sau lưng làm Mục Đông run lên, cơ vòng bị tách ra khiến cậu muốn tống hết đồ vật trong hậu huyệt ra ngoài theo phản xạ có điều kiện. Nước trong cơ thể lập tức thoải mái chảy xuống, đồng thời còn mang theo cả tinh dịch bị ngón tay đối phương móc ra, thuận theo bắp đùi cậu chậm rãi uốn lượn, nhanh chóng hòa vào dòng nước nóng.

“À… Rửa sạch rồi.” Lục Nghiễn Chi rút ngón tay ra, sau đó xoay người trong lòng lại, đè lên tường hôn một phát, “Không lén sau lưng tôi bắn ra đấy chứ?”

Mục Đông sờ môi lắc lắc đầu. Hô hấp cậu còn có chút bất ổn, hậu huyệt bị ngón tay đâm vào lần nữa lại càng không thoải mái, dù chẳng động tới cũng thấy đau đau.

“Đau à?” Lục Nghiễn Chi vừa vặn hỏi ngay lúc này. Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

Thế là Lục Nghiễn Chi liền ôm người vào lòng, xoa xoa đầu đối phương, “Nhịn thêm chút nữa, bôi thuốc này cho cậu, hửm?”

Nói xong hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, sau đó tắt nước, với lấy khăn tắm choàng qua người Mục Đông.

Hai người lau cơ thể khô ráo xong, Lục Nghiễn Chi mới cùng Mục Đông lên giường. Hắn bảo cậu nằm thẳng trên chăn, bản thân thì mở hộp thuốc ra, bóp một chút thuốc mỡ lên đầu ngón tay.

Mục Đông nằm úp sấp đàng hoàng xong liền chôn mặt vào gối đầu. Tính khí cậu vẫn còn cứng rắn, bị đè xuống mặt giường khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Lục Nghiễn Chi nhìn bộ dạng đối phương, môi dưới hơi cong lên. Hắn vỗ vỗ bắp đùi cậu, bảo cậu mở chân ra một chút, đợi đến khi đối phương buồn rầu làm theo mới đặt ngón tay dính thuốc mỡ lên miệng huyệt, bôi ra một chút.
Thuốc mỡ hơi lành lạnh, chất cũng rất dày, muốn tán ra phải dùng sức. Mục Đông chỉ cảm thấy nơi đau nhức phía sau trước tiên lạnh đi một chút, tiếp đó lại có chút đau rát vì động tác thoa đều ra. Hai loại cảm giác này hợp chung với nhau khiến cậu run rẩy, nhưng ngoài ý muốn là cũng không khó chịu quá mức.

Lục Nghiễn Chi thoa đều thuốc xong liền thử thăm dò đưa đầu ngón tay vào trong miệng huyệt, dựa vào sự bôi trơn của thuốc nên quá trình này cũng không khó khăn lắm. Thế nên hắn rút đầu ngón tay ra, bóp thuốc mỡ ra tay lần nữa, sau đó lại dùng tay còn lại tách miệng huyệt đối phương, đâm ngón tay vào lần hai.

Lúc trước có mở rộng khi tắm rửa nên lần này thọc vào rất thuận lợi, Lục Nghiễn Chi nhanh chóng đưa cả hai ngón vào mà đối phương chỉ hít mạnh một hơi, sau đó vách thịt liền bao bọc hắn. Hắn chuyển động ngón tay tùy ý thoa thuốc mỡ vào bên trong, sau đó rút ra ngoài lấy thêm nhiều thuốc mỡ hơn rồi lại cắm vào.

Mục Đông cảm nhận được chất thuốc lạnh lẽo cũng có chút khó chịu, lúc này cậu mới phát giác sự lành lạnh đó không phải nhiệt độ của thuốc mỡ, mà là sự mát mẻ do hiệu quả thuốc mang lại. Trong lúc Lục Nghiễn Chi chậm rãi dùng ngón tay thoa thuốc trong hậu huyệt cậu, loại cảm giác mát mẻ ấy khiến cậu không khống chế được liên tục co rút vách thịt. Bởi vì phản ứng này nên Mục Đông có chút xấu hổ, thậm chí còn quên mất cả đau đớn ở nơi huyệt đạo bị xâm phạm nhiều lần.

“Có phải khá hơn chút rồi không?” Lục Nghiễn Chi thoa thuốc mỡ vào sâu trong huyệt đạo, rồi lại tỉ mỉ bôi từ chính giữa ra mép ngoài. Vách thịt hấp thu thuốc với tốc độ rất nhanh, hắn nghe được tiếng thở dốc của Mục Đông dần dần trở nên nặng nề, khi hắn vô tình chạm đến tuyến tiền liệt thậm chí cậu còn lung lay hạ eo, nhỏ giọng rên rỉ một tiếng.

Đối phương cũng không trả lời hắn, thế nhưng Lục Nghiễn Chi phát hiện cậu lại chôn mặt vào gối sâu hơn một chút. Vậy nên hắn nhướng lông mày, rút ngón tay ra ngoài một chút, sau đó lại ấn vào tuyến tiền liệt của cậu.

“A ưm!” Hậu huyệt Mục Đông vì kích thích này mà co rụt mạnh mẽ, gần như hút lấy ngón tay bên trong nó vào sâu hơn. Cậu không nhịn được hơi nâng eo lên, cọ dương v*t đang khát khao được an ủi của mình vào chăn.

“Muốn?” Lục Nghiễn Chi cười khẽ một tiếng, vẫn cứ chà qua chà lại nơi mẫn cảm của đối phương, nhưng cũng không dùng lực. Đụng chạm nhẹ nhàng như vậy làm Mục Đông khó nhịn siết chặt chăn dưới thân, tiếng rên rỉ nam tính bị chôn trong gối đầu mơ hồ không rõ, giống như một chú mèo đang ngáy khẽ lúc ngủ trưa.

Ánh mắt Lục Nghiễn Chi trầm xuống khi nghe được âm thanh này, cố gắng nhịn xuống bôi đều thuốc mỡ trong hậu huyệt cho xong. Rốt cuộc cũng cảm giác được thuốc đã tan hoàn toàn, Lục Nghiễn Chi mới khép hai ngón tay lại dùng sức cắm mấy lần nào bên trong huyệt đạo đã bị mình làm cho nhũn ra, sau đó không hề báo trước mà rút ngón tay về.

Đột nhiên bên trong hậu huyệt không còn cảm giác gì khiến Mục Đông lập tức cong thắt lưng lại, huyệt đạo của cậu vẫn vô thức khép mở, nhưng lại không có thứ gì để nó hút lấy.

Thuốc mỡ đang dần dần hóa thành chất lỏng vẫn còn hơi tràn ra một chút khỏi miệng huyệt chưa khép lại hoàn toàn. Lục Nghiễn Chi dùng ngón tay quét qua làm cho Mục Đông mẫn cảm co rụt hạ thể. Ngón tay hắn thuận theo mông cậu mò dần lên trên, xoa xoa thẳng một đường đến ngang lưng, sờ soạng mấy lần trên vòng eo cậu, chờ đến khi Mục Đông không tự chủ duỗi thẳng eo thì hắn liền cọ vào người cậu mò về phần háng.

“Nào báo nhỏ, dịch về đằng trước một chút, chống tay vào đầu giường, ưỡn thẳng người lên.”

Lúc này Mục Đông đã bị hắn mò đến mức eo như nhũn ra, nghe vậy liền chống tay đỡ lấy cơ thể, có điều phần eo không dùng sức được, suýt chút nữa đã té lại xuống chăn. Cậu nghe được rõ ràng tiếng cười khẽ vang lên sau lưng, mặt nhanh chóng nóng lên, tay chân lại càng không chịu nghe theo sai khiến.

Mục Đông gần như phải bò đến đầu giường, sau đó níu chặt lấy nó ngồi thẳng dậy. Cậu vừa mới quỳ đàng hoàng xong liền bị người đàn ông sau lưng ôm vào lòng. Một tay đối phương vòng qua eo cậu, tay kia mò xuống bắp đùi, sau đó còn vỗ vỗ giữa hai chân, bảo cậu tách chân ra hai bên.

“Thật đáng yêu, giống như một con mèo lớn vậy.”

Lục Nghiễn Chi hôn lên gáy Mục Đông trêu đùa cười. Bàn tay đang đỡ chân đối phương cọ cọ liên tục vào nơi giao nhau giữa háng và bắp đùi của cậu, khiến người trong lòng hắn thỉnh thoảng lại giật lên một phát, khí cụ cũng cứng rắn dựng thẳng, cả phần bụng đều ướt nhẹp.

Lục Nghiễn Chi lại dịch bàn tay đang ôm eo cậu lên trên dọc theo cơ bụng, vừa di chuyển vừa vuốt ve, cuối cùng dừng lại trên ngực cậu. Bàn tay hắn che lấp phần cơ bắp khỏe mạnh vạm vỡ này, vò nhéo mấy lần.

“A ưm… Lục tổng, đừng bóp mà…”

Mục Đông không ngừng run rẩy, rúc người lại tránh né đụng chạm xa lạ này. Đây là lần đầu tiên cậu bị người khác xoa xoa vào chỗ ấy, vốn nghĩ rằng bị đàn ông đùa bỡn đầu v* đã là kích thích lớn nhất ở phần ngực. Thế nhưng khi ngón tay của đối phương dùng sức ấn lên cơ bắp cậu khiến phần da thịt ấy hõm xuống, nơi bị bóp còn thay đổi hình dáng, toàn bộ phần trước ngực đều bị bao trùm bởi một loại khoái cảm tê dại chẳng thể diễn tả thành lời.

Cứ xoa xoa vài lần xong Lục Nghiễn Chi lại dùng lòng bàn tay chà xát qua hai điểm đỏ hồng nổi lên trước ngực, còn lấy ngón tay gảy gảy đầu v* đã hơi dựng lên của cậu. Mục Đông né hai lần nhưng căn bản không tránh thoát nổi, trái lại còn khiến Lục Nghiễn Chi càng lúc càng dùng sức, không bao lâu sau rốt cuộc cậu cũng không dám nghĩ tới ý định chạy trốn nữa.

Lục Nghiễn Chi thúc dương v*t đã hơi gượng dậy của mình vào xương cụt Mục Đông, chầm chậm mà mạnh mẽ quấy rầy. Tới lúc người trong lòng thuận theo để mặc hắn tùy ý nhào nặn, Lục Nghiễn Chi liền tăng tốc độ đỉnh hạ thể vào người đối phương khiến cậu lắc lư, hai tay an ủi trên người cậu.

Dịch thể chảy ra từ đỉnh khí cụ của Mục Đông đã trượt xuống thuận theo bắp đùi. Lục Nghiễn Chi cứ không chịu sờ dương v*t cậu, cũng không cho phép cậu tự sờ, khoái cảm không ngừng từ ngực và háng làm cậu mở miệng thật to thở hổn hển, hạ thân lại cứng đến mức đau đớn.

Cậu không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, thế nhưng người liên tục làm những động tác khiến cậu cương lên chỉ càng hung ác quấy rầy cậu hơn, đã dằn vặt cậu nhũn cả người mà vẫn không chịu cho cậu giải thoát, thậm chí còn vừa hôn cắn lên bờ vai cậu, vừa dùng ngón tay kẹp lấy đầu v* sưng tấy, lôi kéo qua lại rồi vân vê.

“Haaaa! Ưm, ư… Lục tổng, đừng bắt nạt tôi… A ưm!”

“Tôi bắt nạt cậu chỗ nào hả?” Lục Nghiễn Chi dù bận vẫn ung dung hỏi ngược lại, “Rõ ràng là bị tôi sờ tới sướng lên, tự nhìn xem, hạ thân cậu đã ẩm ướt thành thế nào rồi, hửm? Vừa nãy tắm rửa sạch sẽ rồi, giờ tôi chỉ hy vọng phía sau của cậu đừng chảy nước, nếu không thuốc mới bôi vừa nãy cũng trôi đi mất.”

“A!” Mục Đông không ngờ một câu oán giận của mình lại đổi lấy lời phản kích trắng trợn như vậy, cho dù nghe bao nhiêu lần thì quả nhiên cậu vẫn không thích ứng được với những lời hạ lưu của đối phương. Rõ ràng cậu biết thân thể mình căn bản không nhạy cảm phóng đãng như những lời hắn miêu tả, có điều vẫn không thể khống chế mà co hậu huyệt lại, giống như bên trong thật sự có chất lỏng gì đấy muốn chảy ra.

Lục Nghiễn Chi nhìn bộ dáng vừa nhẫn nhịn vừa thẹn thùng khó chịu của cậu, dường như cuối cùng cũng cảm thấy đủ với thú vui trêu chọc đối phương, thu hồi bàn tay trên ngực cậu về.

Sau khi mất đi sự giam cầm, Mục Đông lập tức chống lên đầu giường, cúi người há miệng thở gấp. Hai bên đầu v* cậu đều bị nhéo sưng lên, tới cơ ngực cũng hiện lên dấu ngón tay, lúc hít thở còn mang theo cảm giác vừa căng vừa tê.

Ngay sau đó cậu phát hiện đối phương cũng bỏ tay còn lại ra, sau lưng cậu nhanh chóng cảm thấy mát lạnh, cả người rời khỏi lồng ngực ấm áp của Lục Nghiễn Chi.

Mục Đông không nhịn được quay đầu nhìn lại, kết quả vừa mới nghiêng qua đã phát hiện đệm giường bên cạnh lún xuống một chút. Lục Nghiễn Chi ngồi xuống cạnh cậu, hai chân tự nhiên tách ra, thân thể dựa vào đầu giường rồi vỗ vỗ tay lên đầu gối mình.

“Lại đây, lấy tay giúp tôi bắn ra.”
Mục Đông hơi ngẩn ra nhưng vẫn lập tức làm theo. Cậu nhích đầu gối xoay người, sau đó mím môi duỗi hai tay đồng thời nắm chặt dương v*t đối phương, chuyển động lên xuống. Động tác của cậu không có chút chần chờ nào, hiện giờ cậu chỉ hy vọng nhanh chóng thỏa mãn yêu cầu của hắn, để hắn cho phép mình thoải mái bắn ra.

Qua mấy ngày nay Mục Đông cũng coi như đã hơi đoán được tính tình Lục Nghiễn Chi, chỉ cần làm bé ngoan nghe lời đối phương thì người đàn ông này cũng không tiếc rẻ gì để thỏa mãn cậu.

Có điều lần này cậu còn đánh giá hơi thấp trình độ xoi mói của hắn.

“A, không phải chứ báo nhỏ, cậu định lấy lòng tôi như vậy sao?” Giọng nói Lục Nghiễn Chi vì tình dục mà có hơi khàn khàn. Tư thế ngồi của hắn rất lười nhác, tính khí thô cứng lại cực kỳ có tinh thần, “Nói trước cho cậu biết, đầu tiên cậu phải khiến tôi bắn ra thì tôi mới cho phép cậu cao trào.”

Mục Đông nghe vậy theo bản năng liền phát ra một tiếng nghẹn ngào nhỏ từ cổ họng, giống như đang phản đối. Nhưng tay cậu lại càng dùng sức hơn, một tay cầm phần gốc tính khí nhanh chóng an ủi, một tay lại bao bọc phần đỉnh dương v*t hắn, xoay tròn cọ cọ.

Lục Nghiễn Chi vì sự cố gắng này mà thoải mái nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Khả năng thẩm du của Mục Đông tiến bộ không ít so với ban đầu, lúc nghiêm túc hầu hạ hắn thế này lại khiến hắn không giở tật xấu so đo gì nổi.

Nhưng mà hắn cứ không nhịn được muốn đùa bỡn cậu.

“Mục Đông, tôi tự mình dạy cậu bao nhiêu lần rồi, cậu có thể làm được tới mức này thôi ư?”

Mục Đông không phát hiện ra ý trêu chọc của đối phương, chỉ tưởng rằng mình đã làm không đúng. Cậu bị chính dương v*t đã cứng đến mức căng đau của mình dằn vặt tới khô nóng cả người, đầu óc cũng xoay chuyển chậm nửa nhịp.

“Xin lỗi…” Cậu hắng giọng khẽ áy náy đáp, âm thanh nghe vào thậm chí còn có chút đáng thương, “Lục tổng… Ngài, ngài dạy tôi đi, tôi sẽ học…”

Trong lòng Lục Nghiễn Chi bị những lời này đánh vào, dục hỏa tích lũy thật lâu nháy mắt bùng lên. Hắn cắn răng nhịn xuống lắm mới không đè chàng trai trước mặt đang nắm dương v*t mình xuống mà đâm vào.

Thật là muốn chết.

Lục Nghiễn Chi phát hiện đối phương luôn có thể chọc vào điểm yếu của hắn, có lúc chính hắn còn không rõ mình mong muốn thứ gì, nhưng mỗi lần Mục Đông đều có thể lơ đãng thỏa mãn hắn.

Ánh mắt Lục Nghiễn Chi nhìn Mục Đông càng trở nên trần trụi. Hắn đưa tay vuốt ve hai má đối phương, sau đó dùng ngón cái chà chà môi cậu.

“Lại đây, báo nhỏ, há mồm rên cho tôi nghe.”

Đôi môi bị nhẹ nhàng quấy rầy của Mục Đông có hơi ngứa, nhất thời không hiểu rõ đối phương đang nói gì, mãi đến tận khi tay hắn rời khỏi môi cậu trượt xuống nắm lấy đầu v* nhéo nhẹ một phát.

“A ưm——!”

“Đúng, chính là như vậy.” Lục Nghiễn Chi xoa nhẹ lên ngực đối phương mấy lần rồi mới buông tay. Khóe môi hắn cong lên lộ ra nụ cười, đồng thời còn lộ cả một luồng tà khí không rõ ràng.

“Còn nhớ lúc bị tôi làm đến sắp bắn đã rên rỉ rít gào thế nào không? Nào, kêu lần nữa cho tôi nghe. Làm êm tai một chút, khiến tôi hưng phấn lên, hửm?”

Mục Đông không khỏi đỏ mặt lên. Cậu giật giật môi, nửa ngày sau mới xấu hổ nhắm mắt lại, âm thanh run rẩy cố nặn ra khỏi cổ họng.

“A ưm…” Lúc cậu phát ra tiếng, hai tay vì căng thẳng mà càng ngày càng dùng sức siết chặt tính khí đối phương. Một bên Mục Đông vừa nhỏ giọng rên rỉ, một bên tiếp tục an ủi hắn, nhưng cậu lại chẳng dám ngẩng đầu nhìn mặt Lục Nghiền Chi, không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu nhìn chằm chằm vào vật cương cứng sậm màu trong tay.

“Lớn tiếng một chút, âm thanh này của cậu giống như tiếng mèo kêu vậy. Vừa này trong lớp học rõ ràng rên đến phóng túng như vậy, giờ mới bao lâu mà quên rồi ư?”

Mục Đông bị hắn nói một trận tới mức nóng mặt, chẳng còn cách nào ngoài quyết tâm phục hồi bộ dáng mình lúc trước, ăn may nghiêm mặt kêu thành tiếng.

“A ưm... A, a a! Lục tổng... Lục tổng… Aaaaa!”

Lục Nghiễn Chi bị kêu tiếng này liền hít vào một hơi, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn ngồi thẳng người đến gần đối phương, tay xoa xoa sau gáy và vai cậu.

“Đứa trẻ ngoan... Tiếp tục.”

“Ha a… Thật thoải mái.” Xong khi hô xong câu thứ nhất thì những thứ còn lại dễ dàng hơn nhiều. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Mục Đông luôn cảm thấy lúc mình phát ra âm thanh này hạ thân cũng mơ hồ có chút hưng phấn, lại càng thêm khao khát được an ủi và chạm vào.

“Lục, lục tổng… Ưmm… Quá, quá nhanh… Ư a a! Không chịu được…”

“Căng quá… Bị banh ra, tôi không được… Ưm a! Aaaa… Phía dưới rất khó chịu, muốn bắn… A ưmmm… Giúp tôi, giúp tôi một chút… Ha aa… Chỉ dùng mặt sau không bắn ra được, giúp tôi… A ưmmmm!”

“Lục tổng tha cho tôi… A, thật sự không được…”

“A ưm… Rất muốn bắn, xin ngài, ưm… Để tôi bắn có được không?”

“Lục tổng, a ưm! A... A a…”

Lúc này Mục Đông có chút không phân biệt rõ, âm thanh mình phát ra là muốn cho Lục Nghiễn Chi nghe hay là thật ra muốn cầu xin đối phương cho mình cao trào. Tính khí cậu co rúm một trận vì chính những lời rên rỉ này, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra.

Cậu có thể cảm giác được Lục Nghiễn Chi cũng hưng phấn lên, bởi vì dương v*t hắn cũng ẩm ướt vô cùng, thậm chí còn phồng lớn hơn một vòng trong tay cậu. Có điều đối phương vẫn chậm chạp không có dấu hiệu muốn bắn tinh, điều này làm cậu có chút nóng nảy.

Rốt cuộc Mục Đông không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn mặt đối phương, đồng thời còn vô thức cắn môi, bày ra bộ dàng cầu xin.

Lục Nghiễn Chi đột nhiên tê dại cả người khi thấy ánh nhìn ấy, bỗng dưng cũng lấy tay nắm chặt khí cụ chính mình, bắt đầu nhanh chóng ra sức an ủi. Tay Mục Đông bị hắn kẹp vào giữa không rút ra được, chỉ có thể đồng thời duy trì tần suất như hắn, liều mạng tuốt động dương v*t thỉnh thoảng lại co giật trong tay.

Dưới kích thích đồng thời như vậy Lục Nghiễn Chi nhanh chóng có cảm giác bắn tinh. Hắn ngẩng đầu há miệng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng bất định. Càng ngày càng nhiều khoái cảm đọng lại dưới hạ thân, sau đó thuận theo xương cụt lan khắp cơ thể như dòng điện, đến cả đầu ngón tay cũng hơi run lên.

Nửa ngày sau rốt cuộc hắn cũng bắn ra trong tay hai người, tinh dịch sền sệt phun tung tóe hơi cao, thậm chí còn dính lên mặt Mục Đông rất nhiều. Cậu theo bản năng nhắm mắt lại, lúc Lục Nghiễn Chi nhìn về phía cậu liền vừa vặn thấy cậu mở mắt ra, dịch thể trắng ngà dính trên lông mi lảo đà lảo đảo lung lay.

Tinh dịch hắn chậm rãi trượt xuống trên gương mặt đối phương, dường như cậu còn chưa phản ứng kịp là mình bị bắn lên mặt, ánh mắt có chút sững sờ.

Lục Nghiễn Chi bỗng nhiên đứng dậy ấn vai đối phương xuống, trước tiên đè người lên giường. Sau đó hắn dùng bàn tay dính đầy tinh dịch của mình bao lấy bao tinh hoàn và đáy chậu của cậu, ra sức vò lên.

“A a –! Không được ấn… A a, a ưm… Muốn bắn… Ưm a!”

Khoái cảm kịch liệt đột nhiên xuất hiện khiến Mục Đông rít lên một tiếng. Cậu không nhịn được giãy giụa, lại bị Lục Nghiễn Chi đè chặt lại, chỉ có thể vô ích quẫy người trong chăn, sau đó vươn tay mạnh mẽ ôm lấy lưng đối phương.

Trong tiếng rên rỉ gần như rống lên của Mục Đông, Lục Nghiễn Chi khảy mạnh ngón tay vào đáy chậu đã sưng tấy của cậu, sau đó chuyển sang nắm chặt tính khí co giật không ngừng của đối phương, chỉ an ủi qua lại mười mấy lần đã khiến cậu liều mạng cong eo, gào thét bắn ra.

Cùng lúc đó Lục Nghiền Chi cảm thấy trên lưng mình bỗng nhiên nhói đau, lông mày cau lại thật chặt, theo phản xạ có điều kiện muốn đứng lên đẩy người trong ngực ra. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn vào gương mặt cậu thì lại lộ vẻ do dự.

Sau cao trào trong mắt Mục Đông chỉ còn lại nước mắt sinh lý, sắc mặt ửng hồng một mảnh, ánh mặt dại ra. Lục Nghiễn Chi nhìn bộ dáng này của cậu mà lung lay đến lên mây, cuối cùng vẫn cúi người lần nữa, ôm cậu vào lòng rồi hôn lên khóe mắt cậu.

“Móng vuốt thật bén, báo nhỏ.” Hắn nhẹ giọng nói vào tai đối phương, khiến cậu hơi run lên một chút.

Hắn biết trong đầu cậu vẫn đang ở trạng thái trống rỗng, hơn một nửa là không hiểu hắn nói gì. Nhưng Lục Nghiễn Chi vẫn từng chữ từng chữ nói hết nửa câu sau cùng.

“Lần này tha cho cậu, nhưng ghi vào sổ nợ… Mục Đông, tôi sẽ bắt cậu trả lại.”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau