HÔM NAY SƯ HUYNH ĐÃ NGHĨ THÔNG CHƯA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hôm nay sư huynh đã nghĩ thông chưa - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Trận pháp thần kinh

Dịch: A Ly

***

So với hai người đang lo lắng kia, Quách Quả lại là người bình tĩnh nhất. Cơ bản có thể xác định đây là trận pháp ngăn cách của một tu sĩ bế quan tu luyện ngàn năm, kinh nghiệm nói cho cô biết, trận pháp kiểu này sẽ không có nguy hiểm gì.

Mà ngược lại, môi trường và linh khí ở đây cực kỳ có lợi đối với người bên trong trận, có thể tạm thời thoát ly khỏi chuỗi thức ăn, hay nói cách khác là bọn họ sẽ không đói khát. Đây cũng chính là lý do tại sao qua hai tháng không ăn không uống mà những người bị nhốt ở đây không ai chết đói, thậm chí ngay cả người tiến vào đây sớm nhất là Cận Chấn Cách vẫn còn có sức đi cùng hai người các cô.

Mà cỏ trên mặt đất bị đào trụi, hẳn là xuất phát từ tâm lý đói khát mà thôi, vì đã quen ăn uống nên mọi người mới đào cỏ ăn cho đỡ đói.

Nói tóm lại, ngoài việc không ra ngoài được thì căn bản sẽ không có nguy hiểm gì hết. Dù sao cũng chẳng có tên dở hơi nào nhốt yêu thú trong trận pháp mình bế quan cả...

Grào...

Đột nhiên một tiếng gầm lớn vang lên ở ngay phía trước mặt Từ, theo đó là mặt đất rung chuyển kịch liệt.

Quách Quả: "..."

Đậu xanh! Không ngờ lại có thằng dở hơi như vậy thật!

"Lại tới nữa! Lại là âm thanh này..." Tổng Giám đốc Cận vừa rồi còn cười đầy hiền lành, lúc này sắc mặt lập tức trắng bệch, biến thành Cận Nhát Gan, tràn đầy hoảng sợ.

Từ Chính cũng hoảng hồn, nhưng nhờ có chuyên môn bài bản nên anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn về phía Cận Nhát Gan, nói: "Anh có biết đấy là cái gì không?"

Sắc mặt Cận Chấn Cách càng thêm bợt bạt, run rẩy gật đầu, sau đó lại lắc: "Tôi không biết là gì, nhưng cứ cách mấy ngày, ở trong rừng sẽ vang lên âm thanh này." Từ Chính mới tới hôm qua nên chưa gặp phải tình trạng này, chắc đó là lý do tại sao mấy người kia không muốn đi theo họ. Ai biết trong rừng có thứ quỷ quái gì chứ?

Mặt đất vẫn rung lắc dữ dội, giống như động đất, Từ Chính cũng hơi luống cuống: "Rốt cuộc là thứ quái gì thế?"

Là yêu thú!

Quách Quả nhíu mày, hơn nữa vừa nghe động tĩnh này là đã biết thứ kia có cấp bậc không thấp, rất có thể là yêu thú cấp cao. Cô quay đầu nhìn hai người bên cạnh, đang định nhắc nhở bọn họ tránh ra xa một chút.

Thì đột nhiên ở phía trước mặt lại vang lên tiếng hét thảm thiết.

"Bên đó có người!" Từ Chính kinh hãi, chẳng những không lùi lại mà còn vọt về phía phát ra âm thanh không cần nghĩ ngợi gì.

"Khoan đã nào!" Cô căn bản không kịp ngăn cản, đối phương đã chạy vào trong rừng cây rồi.

Đệch, anh có cần làm chú cảnh sát mẫu mực thế không hả!
Quách Quả không còn cách nào khác, đành phải vội vàng chạy theo, Tổng Giám đốc Cận nhìn quanh một chút, sau đó cắn răng bám sát cô.

Ba người căn bản không chạy được bao xa liền thấy trước mặt đột nhiên rộng mở, thông suốt, sương mù tan hơn phân nửa, chỉ thấy một mảng cánh rừng đổ rạp nghiêng ngả và một con quái vật siêu khổng lồ đang đứng ở đó.

"Đây... đây... đây là thứ gì thế?" Mặt Cận Nhát Gan không còn chút máu, chân lập tức mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống đất.

Con quái vật trước mắt phải cao cỡ một tòa nhà trăm tầng, y như một quả cầu thịt màu đen, trên người còn mọc ra vô số xúc tu đang múa may càn quét bốn xung quanh, xúc tu khua tới đâu, cây cối liền đổ xuống rầm rầm.

"Bạch... tuộc..." Ngoài việc có quá nhiều xúc tu ra thì thứ này giống hệt một con bạch tuộc khổng lồ.

"Là quái vật biển Bách Túc!" Quách Quả thuận miệng sửa cho đúng, quái vật biển Bách Túc là yêu thú cấp mười, tương đương với tu sĩ kỳ Hóa Thần, lúc trước, trong biển Vô Tận dưới chân Linh Tiêu Phong của các cô cũng có mấy con thế này. Thật không ngờ, trong trận pháp lại có yêu thú lợi hại như vậy, con này còn không phải loại cấp cao bình thường mà là cấp cao nhất.

Đệch mợ, tên bày trận pháp này không chỉ dở hơi mà còn con mẹ nó thần kinh rồi đi? Tại sao lại nhốt loại yêu thú như này vào trong trận pháp chứ hả?

Hơn nữa, quan trọng nhất là, không phải loại yêu thú này có thuộc tính thủy, không thể rời khỏi nước sao? Tại sao lại ở trong rừng hả? Đây đâu phải tiên pháp gì chứ!

"Tiểu Quách, hai người các cô ở yên đây, đừng chạy loạn, tôi đi cứu người!" Không ngờ, người đầu tiên lấy lại bình tĩnh trong ba người lại là Từ Chính, sau khi dặn dò một câu, anh ta liền xông thẳng về phía con quái vật biển Bách Túc kia.

Hai người còn chưa kịp có phản ứng thì anh ta đã xông tới phía trước con quái vật rồi, đến gần mới thấy, không ngờ bên kia có sáu, bảy người đang đứng, mặc đồ bảo hộ lao động giống nhau, trên đầu còn đội mũ cối, hẳn là đám công nhân mà Cận Nhát Gan nói.

Rõ ràng đám người này đã bị dọa ngơ ngẩn rồi, hoảng sợ nhìn quái vật trước mắt, ai nấy đều run bần bật. Cho đến khi Từ Chính quát lên một câu, mấy người đó mới nghĩ tới việc chạy trốn, ngã sấp ngã ngửa chạy ào ào về phía ngược lại.

Từ Chính lại chạy thẳng lên phía trước, định nâng một người toàn thân máu me be bét đang nằm trên đất dậy. Mà quái vật Bách Túc dường như phát hiện ra ý đồ của bọn họ, khua những cái tua dài ngoằng đánh tới. "Anh Từ!" Quách Quả kinh hãi, nhưng đã không kịp nữa. Cả Từ Chính và người đang bị thương nằm trên đất kia đều bị đánh bay ra ngoài, mắt thấy sắp rơi thẳng xuống đất.

Quách Quả cắn chặt răng, không nghĩ được nhiều nữa. Cô trực tiếp gỡ bỏ phong ấn linh khí trên người mình, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện trên không trung, mỗi tay túm được một người, sau đó lại lắc mình quay trở lại chỗ cũ, kéo giãn ra một khoảng cách an toàn.

Lúc này, Từ Chính đã ngất rồi, cô thăm dò mạch của hai người họ, Từ Chính còn đỡ, chỉ bị yêu khí của con yêu thú kia làm cho ngất đi mà thôi, còn người kia thì đã gần như sắp đứt hơi tới nơi.

Cô vội vàng bấm quyết, tạm thời phong bế sức sống trên người đối phương, cầm máu lại.

"Cô... cô..." Cận Nhát Gan ở bên cạnh đã sợ tới ngây ngốc, nhìn cô với vẻ mặt không dám tin tưởng, vừa rồi anh ta không nhìn nhầm đấy chứ, cô ấy... lại biết bay.

Grào!!!

Quái thú Bách Túc lại một lần nữa gầm lên giận dữ, cũng không biết trước đó đám người kia đã làm gì mà chọc giận tới nó nữa. Thấy bọn họ đã chạy trốn, nó liền xông thẳng về phía bên này.

Quách Quả thu lại pháp quyết, cũng chẳng kịp giải thích. Cô đẩy luôn người trong tay mình cho Cận Nhát Gan, dặn dò một câu, "Để ý tới bọn họ!"

Cận Nhát Gan chưa kịp gật thì đã thấy đối phương bay thẳng về phía con quái vật khổng lồ kia, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, anh ta lập tức cảm giác được đối phương có sự thay đổi kinh người. Dường như có thứ gì đó ở trong cơ thể cô được phóng xuất ra ngoài, thiếu nữ vốn dĩ nhìn rất tầm thường đột nhiên lại trở nên mờ ảo, xuất trần, rõ ràng gương mặt không có gì thay đổi nhưng khí chất đã không còn như trước, trong nháy mắt như thoát ly phàm trần, khác biệt hoàn toàn với bọn họ. Lúc này, quanh thân cô ấy cũng như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Cận Nhát Gan quên cả sợ hãi, nhìn Quách Quả nhẹ nhàng nâng tay lên, một thanh trường kiếm trắng như tuyết xuất hiện trên tay cô, cả người như tản ra thứ gì đó sắc bén, trút ào ào về phía quái vật ở đối diện, ép đối phương phải lùi về sau mấy bước.

Trong đáy lòng anh ta không khỏi nghĩ tới một từ - ngầu!

(⊙_⊙)

Toàn bộ hình ảnh như được gắn thêm hiệu ứng đẹp mắt, gió nhẹ thổi làm góc áo đối phương bay phất phơ, như thể ngay sau đó, cô ấy sẽ bay lên thành tiên vậy. Không... quả thực cô ấy đang bay lên rồi mà.

Chỉ một cái lắc mình, người vừa rồi còn ép cho quái vật phải lùi về sau mấy bước, giờ đã lại đứng thẳng giữa không trung. Cô đứng giữa không trung thi triển một kiếm thức căn bản không thể nhìn rõ, ngay sau đó, chỉ thấy bóng kiếm ngập trời đổ xuống, thế rào rạt như mưa rơi, trực tiếp cắt đứt trăm chân của con quái thú kia.

Tổng Giám đốc Cận Nhát Gan quên cả sợ hãi, ngơ ngác nhìn thiếu nữ hạ xuống từ giữa bầu trời bóng kiếm.

Quá... quá ngầu! Quá con mẹ nó ngầu rồi!

Nhưng mà Quách Quả lúc này thì lại: "..."

Đau lòng phát khóc, mẹ kiếp, còn đâu linh khí mà mình lưu giữ bao lâu nay nữa chứ!

Chương 7: Ơn cứu mạng

Dịch: A Ly

***

Quách Quả cảm thấy tim gan tì phổi thận đều đau nhức, chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày cô phải dùng sạch linh khí như thế này, chỉ ước gì một sợi linh khí biến thành mười sợi, may ra mới đủ dùng mất.

Bởi vì, thế giới này hoàn toàn con mẹ nó không có một tia linh khí nào hết! Quả thực là một nơi tuyệt linh.

Ngay từ ngày đầu tiên xuyên tới đây, cô đã phát hiện ra vấn đề này. Lúc trước cô còn tưởng vì ở thành phố, cư dân đông đúc nên linh khí mới bị loãng quá mức khiến mình không cảm nhận được gì. Thế nên, một thời gian sau đó, cô tranh thủ lúc đi tìm việc, không ngừng thay đổi địa điểm để thử dẫn khí nhập thể.

Nhưng mà... không có! Cho dù cô tìm tới vùng đất có phong thủy tốt tới mức nào, thậm chí bày cả trận pháp Dẫn Linh, cũng đều hoàn toàn không kéo được một chút linh khí nào vào cả. Thế giới này thực sự là nơi tuyệt linh.

Không có linh khí nghĩa là gì, nghĩa là linh khí trên người cô, dùng bao nhiêu sẽ hao hết bấy nhiêu. Đã thế, tất cả pháp thuật, chiêu kiếm mà cô sử dụng đều cần có linh khí để chống đỡ. Không có linh khí thì khác nào người thường đâu cơ chứ? Cho nên, sau khi phát hiện ra sự thật này, cô quyết đoán phong tỏa linh khí trên người mình, nhằm bảo đảm mình sẽ không trong lúc vô ý làm thất thoát mất linh khí trong cơ thể. Hơn nữa, cô cũng rất ít sử dụng tới thần thức, vì thế trước đó mới không phát hiện ra trong trận pháp này có nhốt một con yêu thú cấp mười.

Thế nhưng vừa rồi, một chiêu Lạc Tinh Thần kia của cô đã gần như dùng hết hai phần ba linh khí trong cơ thể, cả người sắp bị rút cạn tới nơi rồi. Đổi là ai thì cũng đau lòng vậy thôi đúng không? Nếu ở Tu Tiên Giới thì chuyện này cũng chẳng tính là gì, đừng nói một chiêu, ngay cả mười chiêu cô cũng dùng ngon ơ. Sư huynh nói cô là linh thể trời sinh, sẽ tự động hấp thụ linh khí, trên cơ bản dùng hết bao nhiêu thì cũng sẽ tự động bổ sung vào bấy nhiêu.

Nhưng ở nơi tuyệt linh như này, cô có thể bổ sung cái lông ấy, tên tuổi có được sau mấy trăm năm tu luyện của cô, thay bản đồ một cái là vô dụng ngay, còn không phải kiểu vô dụng ngay lập tức mà là vô dụng dần nữa chứ.

Càng làm cho cô không ngờ chính là, tại sao ở nơi không có linh khí như thế này lại có thể có thể có một trận pháp biến thái, cùng một con yêu thú khủng bố như vậy xuất hiện chứ! Quả thực nó giống như tồn tại để hút linh khí của người ta vậy, hoàn toàn không hợp lý chút nào!

Cô cảm nhận chút linh khí còn thừa lại ít ỏi trong cơ thể, khó chịu... muốn khóc mất! Có thể nghĩ tới, không bao lâu nữa, rồi cô cũng sẽ giống như tất cả mọi người ở thế giới này thôi.

"Em gái... À không phải, Tiểu Quách... Không, đại sư à!" So với vẻ rầu rĩ của Quách Quả, vẻ mặt của Cận Nhát Gan lại cực kỳ hưng phấn, hai mắt sáng rỡ nhìn cô, "Ngài... Vừa rồi ngài..."

"Ơ? Anh còn ở đây à?" Quách Quả hơi kinh ngạc nhìn anh ta, không ngờ anh ta lại không chạy trốn. Trong tình hình như vừa nãy, nếu có chạy trốn cũng là chuyện bình thường, ngay cả Từ Chính vừa rồi nổi máu anh hùng lên còn chẳng dậy nổi, như đám công nhân ban nãy thì đã chạy mất dép lâu rồi, không ngờ anh ta vẫn còn ở lại đây chờ cô.

Cận Chấn Cách xoa đỉnh đầu hơi hói của mình, cười hề hề: "Tiểu... Đại sư à, không phải ngài bảo tôi để ý hai người bọn họ ư?" Anh ta chỉ vào Từ Chính và một công nhân khác vẫn còn đang ngất trên mặt đất.

Quách Quả cũng nhớ ra việc này, được rồi, coi như anh là một kẻ thật thà.

"Ồ, vất vả cho anh rồi!" Cô vội vàng xem xét Từ Chính ở bên cạnh, đối phương vẫn không hề tỉnh lại.

"Không không không, đây là việc nên làm, nên làm thôi!" Cận Thật Thà vẫn còn đang đắm chìm trong màn hành động đầy choáng váng ban nãy, ánh mắt nhìn Quách Quả như nhìn người ngoài hành tinh, thanh kiếm ban nãy của đối phương cũng không phải hàng giả, cô gái trước mắt anh ta đây chắc chắn không phải người thường rồi. Anh ta có cảm giác như Colombus khám phá ra châu Mỹ, cố gắng đè nén sự hưng phấn trong lòng xuống, cố gắng nói với giọng điệu bình thường, "Đại... đại sư, ngài nói xem chúng ta nên làm gì tiếp đây? Rốt cuộc đây là nơi nào thế?"

"Đây là trận pháp!" Nếu đã bị anh ta nhìn thấy rồi thì cô cũng chẳng buồn giấu diếm nữa, "Trận pháp này đã được bố trí nhiều năm rồi, hơn nữa đã bỏ hoang rất lâu, hẳn là do khu chung cư mới xây ở gần đây khiến cho trận pháp bị thay đổi, các anh mới ngoài ý muốn bị truyền vào trong trận pháp này."

"Trận pháp ư?" Trận pháp là cái của nợ gì vậy? Cận Chấn Cách nghe mà ngơ ra, nhưng thấy vẻ mặt đối phương như đưa đám thì cũng sáng suốt không lắm miệng hỏi thêm nữa, chỉ đổi lời nói, hỏi một câu khác, "Vậy... đại sư có biết cách nào ra ngoài không?"

"Tôi không rành về trận pháp lắm!" Đây là chuyên môn của sư huynh cô cơ.

Trong lòng Cận Chấn Cách thấy nặng nề, lại nghe thấy cô bổ sung một câu.

"Nhưng mà, đã là trận pháp, chỉ cần hủy diệt nền tảng của trận là có thể phá được rồi." Trước kia, cô luôn mạnh mẽ phá hủy trận pháp, ngoài lãng phí linh khí ra thì cũng chẳng có vấn đề gì.

"Nền tảng của trận hả?" Là cái gì thế?
"Nền tảng của trận pháp này có lẽ là con yêu thú lúc nãy rồi!" Cô chỉ về phía con yêu thú đã bị chọc thủng lỗ chỗ, nền tảng của trận pháp ở bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác nhau, "Tôi đi hủy nội đan của nó, chắc là có thể ra ngoài được."

"Thì ra là thế." Lúc này, Cận Chấn Cách mới khẽ thở phào, có thể ra ngoài là được rồi, nghĩ một chút, anh ta lại nhìn Quách Quả, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cảm ơn ngài, đại sư. Ngài đã cứu tôi, sau này nếu cô có việc gì cần tôi giúp, tôi sẽ cố gắng hết sức mình." Đây là một vị cao nhân, bản năng của thương nhân mách bảo anh ta rằng, kết bạn với người này tuyệt đối không thiệt.

"Thế à..." Quách Quả đang định đi lấy nội đan của yêu thú đột nhiên dừng chân, đôi mắt đảo tròn một chút, sau đó lập tức quay ngược trở lại, nở một nụ cười cực kỳ xán lạn, "Đúng rồi, vừa rồi anh nói anh là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thăng Chấn phải không nhỉ?"

"Đúng thế." Anh ta gật đầu đáp theo bản năng, chuyện này thì liên quan gì tới phá trận chứ?

"Thế..." Ánh mắt cô trở nên sáng rực, lập tức túm tay đối phương, dùng biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, nói: "Sau này nếu tôi mua nhà, anh có thể chiết khấu cho tôi không?"

"..." Hợ?

"Không cần nhiều quá đâu, giảm 50% là được rồi, anh thấy OK không?"

"..."

"Nếu không giảm được 50% thì thôi 40% cũng được nhé?"

"..."

"30% thì sao? Nếu không thôi 20% cũng được, hai bên cùng vui vẻ!"

"..."

"Vậy giảm thêm 10% nữa, không thể ít hơn được đâu! Nếu đồng ý thì gật đầu cái coi."

"..." Không phải chứ! Cái kiểu mặc cả này của cô có phải hơi ngược đời rồi không?

Cuối cùng Cận Thật Thà vẫn gật đầu, nhưng cả người còn chưa hết đờ đẫn. Bản thân Quách Quả lại cảm thấy mỹ mãn mà xoay người, vui vẻ cất bước đi tìm nội đan, bị xuyên tới nơi này, tuy rằng nghèo rớt mồng tơi nhưng cô sắp có một căn nhà rồi, cuối cùng cũng coi như không lãng phí linh khí.

Hế hê... Vui thật!

Quách Quả cảm thấy như toàn thân tràn ngập động lực, nháy mắt tìm được vị trí nội đan, không mất chút sức lực nào vùng kiếm lên, trực tiếp chém nứt yêu đan của con quái vật cấp mười này.

Cùng với âm thanh nứt vỡ vang lên, từng vết rách lan tràn trên thân yêu đan, mà ngay lập tức, toàn bộ không gian cũng vỡ ra như viên nội đan kia, trên không trung xuất hiện đầy vết rách chằng chịt. Không bao lâu sau, toàn bộ những đường rách đã lan ra tận chân trời.

Ngay sau đó, một tiếng vỡ vụn vang lên, rừng rậm biến mất, yêu thú khổng lồ cũng biến mất, xung quanh xuất hiện bóng dáng những cây phong. Toàn bộ thế giới trở nên ngập tràn ánh sáng lấp lánh, trút xuống như mưa.

Quách Quả ngẩng đầu nhìn những ánh sáng lấp lánh đầy trên trời, thứ khỉ gì đây? Đang định điều động linh khí để phòng ngự thì lại thấy Cận Thật Thà vừa rồi vẫn còn khỏe mạnh đứng đó, đột nhiên thân mình lung lay rồi ngã sụp xuống.

"Đệch, này Chiết Khấu, anh không sao chứ?" Quách Quả kinh hãi, lập tức phóng qua đỡ lấy người.

Bên tai lại đột nhiên vang lên những tiếng la hét, đủ các câu chửi thề vang lên, rồi một đám người ào ào xông tới.

"Những người này làm sao thế? Sao lại ngất hết ở đây thế này?"

"Mau, mau gọi cấp cứu đi!"

"Ơ! Đây không phải mấy người mất tích mà trên ti vi vẫn phát à?"

"Mau gọi 110, 120..."

Người xúm lại càng lúc càng đông, thậm chí có không ít người đã lấy điện thoại ra. Lúc này Quách Quả mới nhận ra, bọn họ đã trở lại. Mà đám người lúc trước không đi theo cũng ở cách chỗ cô đứng không tới mười bước. Ngoài cô ra, tất cả những người thoát khỏi trận pháp đều nằm thẳng cẳng trên đất, hình như đều ngất đi cả.

Cô bắt mạch cho Cận Thật Thà, phát hiện đối phương chỉ bị ngất đi bình thường, liền truyền một tia linh khí vào theo bản năng để thử đánh thức người dậy.

Gần như ngay lập tức, đối phương đã có phản ứng, đôi mắt chớp chớp, chậm rãi mở ra, dáng vẻ mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Này, anh không sao chứ?" Cô đỡ người ngồi thẳng lên rồi định qua xem Từ Chính thế nào.

Thì đột nhiên anh ta lại nhíu mày, mở miệng hỏi: "Cô... là ai?"

Quách Quả: "..."

Đậu!

( ̄口 ̄)!!

Chương 8: Tiểu An bỏ bê công việc

Dịch: A Ly

***

Căn nhà nhỏ trong mơ của Quách Quả coi như mất toi!

Ngày đó, sau khi phá trận xong, tất cả mọi người tạm thời bị ngất, sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn mất hết ký ức về thời gian hai tháng bên trong trận pháp, căn bản không nhớ được đã có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Tổng Giám đốc Cận cũng quên luôn việc đồng ý giảm giá mua nhà cho cô.

Quách Quả cũng muốn nhắc anh ta nhớ lại lắm, nhưng căn bản cô chẳng có cơ hội này. Cô còn chưa tỉnh táo lại thì người ta đã bị xe cấp cứu chở đi rồi. Làm một dân đen, căn bản cô còn chẳng gặp được "bạn học" Cận Bán Nhà, càng đừng nói tới việc đã bị anh ta quên đi kia.

Vụ án mất tích tập thể này cuối cùng trở thành một vụ án treo, mấy chục con người đều trở lại đầy đủ cả. Trừ một người bị thương nặng ra, những người khác chỉ gặp vấn đề linh tinh về tiêu hóa, thiếu dinh dưỡng, táo bón các kiểu mà thôi. Cảnh sát hỏi tới hỏi lui cũng chẳng hỏi được ra cái gì, đành phải cho tất cả về nhà, ngoại trừ Quách Quả.

Không phải cảnh sát không thả cô về, mà là người ta căn bản không tính cô vào trong số đó, thậm chí không ai biết cô cũng là một trong những người mất tích. Nguyên nhân trong này, một là vì thời gian cô đi vào đó rất ngắn, hai là lúc cô vào trận đã cố ý tránh né camera theo dõi, càng quan trọng hơn là lúc đi ra, tất cả mọi người đều đã ngất, chỉ có mình cô đứng đó.

Cho nên đương nhiên, cô bị coi là người đầu tiên phát hiện ra những người bị thương, người ta thậm chí còn không cho cô lên xe cứu thương luôn.

Đối với chuyện này, Quách Quả chỉ biết dựng ngón tay giữa. Mẹ kiếp, coi như lãng phí linh khí rồi.

Xong việc, cô nhớ lại một chút chi tiết chuyện kia, thoáng đoán ra nguyên nhân đám người này bị mất trí nhớ chắc có liên quan tới đám ánh sáng lấp lánh lúc phá trận. Có thể trong trận pháp đó có bao hàm cả pháp thuật lãng quên nữa, khi trận bị phá, nó sẽ được phát động. Mà cô vì có linh lực bảo vệ nên mới không bị nó ảnh hưởng tới.

Quách Quả càng nghĩ càng thấy trận pháp này cổ quái, có thể cài pháp thuật lãng quên trong trận pháp, chứng tỏ đây là trận pháp trùng điệp, hơn nữa còn có cả yêu thú cấp mười, rất có khả năng đây không chỉ là trận pháp hai tầng mà là ba tầng, hoặc càng nhiều tầng hơn.

Sư huynh từng nói, bày trận không khó, cái khó chính là bày trận pháp chồng lên trận pháp. Số tầng chồng lên nhau càng nhiều thì trận pháp càng tinh diệu, khó khăn lại càng lớn. Có thể bày ra trận pháp nhiều tầng như thế, có thể thấy là tu vi và tạo nghệ trong trận pháp đều không tầm thường, đối phương tuyệt đối không phải người bình thường.

Nhưng rõ ràng thế giới này không có tí linh khí nào, rốt cuộc đối phương là ai mà có thể bày ra trận pháp phức tạp như thế. Hơn nữa, hắn có thể bày trận pháp mạnh mẽ, nhưng tại sao khi bày bố trận pháp nhiều tầng này lại có vẻ... tùy tiện như thế?

Đúng thế, chính là tùy tiện! Tuy rằng đây là một trận pháp nhiều tầng, vốn một tu sĩ bình thường không thể bố trí nổi, nhưng uy lực của nó lại khiến người ta... không nỡ nhìn thẳng. Bên ngoài thì chỉ cần tác động vào địa hình, trận pháp ngăn cách sẽ thay đổi, khiến cho người thường không có linh khí cũng xông vào được. Còn trận pháp lãng quên bên trong thì không có hiệu quả gì với tu sĩ có linh khí trong người. Trận pháp này thoạt nhìn chỉ là tùy tiện bố trí để ứng phó qua loa một chút mà thôi.

Còn cả con yêu thú kia nữa, rõ ràng là yêu thú cấp mười, tuy nói chưa mở linh trí, nhưng cũng không nên hành động chậm chạp như thế, yêu khí bị áp chế gần như không còn tí nào, rõ ràng là nó bị nhốt ở trong này, mà mục đích bày trận của đôi phương có lẽ chỉ là để nhốt con yêu thú này mà thôi.

Có thể nhốt yêu thú cấp mười, lại có thực lực bày bố trận pháp nhiều tầng, nhưng cố tình lại bố trí một trận pháp nát bét, quả thực giống như đối phương đã đoán được, sớm muộn gì cũng có ngày, sẽ có một tu sĩ có tu vi Hóa Thần trở lên tới thu dọn tàn cục này vậy.

Không ngờ đúng là cô tới làm thật, lại còn lãng phí mất hai phần ba linh lực, càng quan trọng hơn là... chẳng được cái vẹo gì!!! Khó chịu... phát khóc!

Quách Quả cảm thụ được linh khí trong cơ thể không còn lại bao nhiêu thì trong lòng lại đau đến nhỏ máu. Cô càng không hiểu nổi đây rốt cuộc là cái thế giới khỉ gì nữa. Cô cực kỳ chắc chắn, đây là thế giới không có linh khí, nhưng trận pháp kia lại nói với cô, nơi này tồn tại tu sĩ có thực lực không thua kém gì cô. Cô vô cùng tò mò, rốt cuộc là đối phương làm thế nào để tu luyện tới kỳ Hóa Thần ở một thế giới không hề có linh khí như này, hay là đối phương cũng giống cô, bị sét đánh xuyên qua đây? Đáng tiếc, linh khí bên trong trận pháp kia không thể hấp thụ, nếu không ít ra cô còn có thể bù đắp được một chút tổn thất.

Quách Quả theo phản xạ định lấy một viên Hồi Linh Đan ra để bù đắp linh khí, sau đó nhìn ngón tay trống không mới chợt nhớ ra nhẫn chứa đồ của mình đã sớm bị sét đánh tan tành khi đối kháng với lôi kiếp phi thăng rồi, đến cả tro bụi cũng chẳng lưu lại ấy chứ.

Nghĩ vậy, cô càng cảm thấy khó hiểu. Hiện tại, với thân thể của cô, rõ ràng dáng vẻ đã thay đổi rồi, từ trong ra ngoài đều hoàn toàn khác xa lúc ở Tu Tiên Giới. Nhưng quỷ dị ở chỗ, không ngờ tu vi vẫn còn nguyên, mà chính linh khí trong cơ thể bị lôi kiếp đánh cho điên đảo cũng còn nguyên (tuy rằng càng dùng sẽ càng bị ít đi), thêm vào đó là lúc cô xuyên tới đây, bộ trường bào không phân giới tính rách tả tơi cô mặc trên người chính là thứ mà cô đã mặc khi độ kiếp.

Như vậy, vấn đề là, rốt cuộc là thân thể cô xuyên không, hay hồn phách cô xuyên không? Thân thể này vẫn là thân thể cũ hay đã đổi sang cơ thể khác rồi?

Vấn đề này, cô đã nghĩ suốt nửa năm nay mà vẫn không thể nghĩ thông nổi, chỉ có thể quy tội cho đại đạo muốn bức ép cô thành một kẻ một nghèo hai tay trắng. Lại lần nữa cúi đầu nhìn thân thể mình, thở phào một hơi, nâng tay đè lên ngực mình như tự an ủi.

Ừ... Còn may, ngực vẫn còn!

Vậy là không sao rồi!

╮(╯▽╰)╭ ***

Sự kiện mất tích ở hồ Minh làm cho thành phố C ồn ào náo nhiệt mấy ngày rồi mới lắng xuống. Hồ Minh lại khôi phục vẻ náo nhiệt như xưa, chị Vương cũng mở lại cửa hàng như bình thường. Quách Quả bận rộn cả một buổi sáng, căn bản chẳng có một chút thời gian nghỉ ngơi nào, riêng cà phê cũng đã phải pha tới mấy trăm cốc rồi. Ấy thế mà tới lúc thay ca vẫn không thấy đồng nghiệp tới làm.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ gắn trên tường, nói: "Chị Vương ơi, hôm nay Tiểu An xin nghỉ ạ?" Đã quá 20 phút giao ban rồi, theo lý mà nói thì lúc phải phải tới rồi mới đúng.

"Không!" Chị Vương đáp một câu, nói xong cũng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại cố ý lấy điện thoại ra xem có tin nhắn gì không, "Ơ, sao Tiểu An còn chưa tới nhỉ? Chưa bao giờ nó tới muộn mà, không xảy ra chuyện gì đấy chứ?" Sắc mặt chị hơi thay đổi, có lẽ chuyện mất tích lần trước vẫn khiến chị sợ hãi trong lòng, vì vậy vội vàng bấm gọi vào số Tiểu An.

Cũng may, điện thoại chỉ đổ hai hồi chuông là Tiểu An đã bắt máy.

"Alo, chị Vương ạ, em đang định gọi điện thoại cho chị đây." Giọng Tiểu An truyền tới, mang theo một chút nôn nóng, "Em xin lỗi ạ, em sợ là hôm nay sẽ đi muộn, chị có thể nhờ Tiểu Quả giúp em thêm một lúc không ạ?"

"Có chuyện gì thế? Em đang ở đâu?" Chị Vương hỏi.

"Em vẫn đang ở phố Thái Bình ạ!" Tiểu An giải thích, phố Thái Bình là một con phố cũ, đã bỏ hoang rất lâu rồi, bình thường chẳng có ai lui tới, chỉ là nơi đó gần hồ Minh, người thông thạo đường ngang lối tắt sẽ hay đi tắt qua đó, "Em gặp được một đứa bé ở chỗ này, chắc là đi lạc, đang định đưa nó tới đồn công an đây ạ!"

"Ừ." Chị Vương khẽ thở phào, "Thế cũng được, vậy bọn chị làm thay em, đứa trẻ quan trọng hơn! Có lẽ cha mẹ đứa bé cũng đang nóng lòng tìm nó."

Nói xong liền cúp máy, quay ra giải thích với Tiểu Quả mấy câu.

Tu sĩ vốn tai thính mắt tinh, đã sớm nghe giải thích rất rõ ràng rồi. Quách Quả gật đầu, tiếp tục pha cà phê. Kết quả là bận bịu thêm hai tiếng đồng hồ nữa mà vẫn chẳng thấy bóng Tiểu An đâu cả.

Chị Vương lại phải gọi hỏi thăm tình hình lần nữa.

"Đứa trẻ rất sợ hãi, cứ ôm cứng lấy chân em không chịu buông tay, hỏi gì cũng không trả lời. Nó lại không chịu gần người lạ khác, em căn bản không thể đi nổi ấy. Cảnh sát vừa nói đã gọi một cảnh sát nữ khác từ Sở tới, xem nó có chịu hay không. Chị Vương, em xin lỗi ạ! Phiền chị chuyển lời xin lỗi cho Tiểu Quả giúp em với."

Chị Vương tỏ vẻ thấu hiểu, trẻ con luôn rắc rối như thế. Sau khi an ủi Tiểu An mấy câu, bảo cô nàng không nên nóng vội rồi lại cúp máy.

Ai ngờ, lần chờ đợi này của bọn họ, đến tạn khi tan tầm rồi mà vẫn chẳng thấy Tiểu An tới.

Chương 9: Đứa trẻ quấn người

Dịch: A Ly

***

Chị Vương hơi lo lắng cho Tiểu An, nghĩ cũng tiện đường, thế là sau khi tan tầm liền cùng Quách Quả tới đồn công an xem thế nào.

Sau khi giải thích lý do tới đây, viên cảnh sát thở dài một hơi, vừa dẫn hai người đi vừa nói: "Ôi, việc này đúng là vất vả cho Tiểu An rồi, không biết đứa bé kia đã trải qua chuyện gì mà hỏi gì cũng không nói, lại chỉ tin tưởng cô ấy. Đã thế, từ sáng tới giờ vẫn cứ ôm lấy cô ấy không chịu buông tay, cũng không cho người khác tới gần, chẳng ai dỗ được."

Thì ra là thế, thảo nào Tiểu An ở đây hết cả ngày.

"Ở căn phòng đằng trước kia kìa." Viên cảnh sát chỉ về phía phòng nghỉ trước mặt, "Các cô là bạn của cô ấy, cũng nên giúp đỡ nghĩ cách xem thế nào. Trời sắp tối đến nơi rồi, nếu còn không tìm ra cha mẹ của đứa bé ấy, sợ là đêm nay Tiểu An phải dẫn nó về nhà mình mất, ngày mai từ từ tìm sau vậy."

Hai người gật đầu rồi đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy ngay Tiểu An với vẻ mặt khổ sở và buồn bực đang đứng ở bên trong, thân mình hơi cong, trên tay còn cầm một con búp bê, giống như đang khuyên nhủ gì đó. Bên chân cô ấy là một cô bé mặc váy trắng công chúa, cao không tới eo Tiểu An, đang đứng đưa lưng về phía cửa, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy một chân Tiểu An.

Trên cái bàn bên cạnh hai người còn bày đầy đồ chơi và đồ ăn vặt, nhưng tất cả đều còn mới tinh, rõ ràng là chưa hề được động tới.

"Tiểu An, bạn của em tới thăm em này." Viên cảnh sát nói một câu, rõ ràng là một câu rất bình thường, nhưng không hiểu sao được nói ra từ miệng anh ta lại có hương vị như đi thăm tù vậy, chỉ là đối phương chẳng hề nhận ra.

Tiểu An vui sướng ngẩng đầu lên nhìn: "Chị Vương, Tiểu Quả, hai người tới thăm em à!" Đấy, càng giống thăm tù hơn.

Tiểu An cười một cái, hơi nhích chân một chút, lại càng nhăn nhó hơn, trên mặt đầy vẻ đau khổ như tù nhân thật vậy.

Mà cô bé đang ôm chân cô ấy hơi quay đầu lại nhìn một chút, đột nhiên sửng sốt.

"Cô bé này rất nhạy cảm, chúng ta đừng tới gần quá!" Viên cảnh sát dặn dò hai người, "Đã ôm chân cả ngày rồi đấy, e là sẽ không buông ra ngay đâu…"

Còn chưa nói dứt lời thì đã thấy cô bé vừa rồi còn sống chết ôm chặt đùi người ta, đột nhiên quyết đoán đẩy Tiểu An ra, xoay người phóng vèo về phía mình như một cơn gió, sau đó, ôm chặt... Quách Quả đứng bên cạnh anh ta.

"Rốt cuộc ngài cũng tới đón em rồi!" Cô bé bày ra vẻ mặt vô cùng vui sướng, hưng phấn nói một câu.

Viên cảnh sát: "..."

Chị Vương: "..."

Tiểu An chân đã mỏi nhừ: "..."

Ngay sau đó, ba luồng ánh mắt trách cứ lập tức dừng trên người cô.

Quách Quả: "..." Cái quái gì thế?

"Không phải em!" Cô thật sự không phải người nhà của đứa bé này, "Mọi người đừng hiểu lầm, em không quen biết..."

"Chủ nhân!" Cô còn chưa nói xong, cô bé đột nhiên hô to một tiếng.

"..." Ánh mắt trách cứ càng thêm nặng nề, giống như đang nhìn kẻ phạm tội vậy.

Đậu xanh!

"Không phải em mà, không phải đâu, bạn nhỏ à, em đừng có nói linh tinh chứ!"

Ánh mắt các người kiểu gì thế hả? Tôi không phải là loại biến thái thích chơi trò chủ tớ đâu nhé!

(?Д?≡?Д?)

"Không, chị chính là chủ nhân của em!" Cô bé lại gật đầu khẳng định.

Chủ nhân em gái nhóc ấy! Nhóc là đứa nào thế hả?

"Em bé thì không được nói dối đâu, em nhận sai người rồi."

"Em không nhận sai, chị chính là chủ nhân!" Cô bé mắt điếc tai ngơ, vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ, ấm ức nói tiếp, "Chủ nhân, em rất nhớ chị, em đã nghe lời chị nói, vẫn luôn ngoan ngoãn đứng yên chờ chị, nhưng em chờ chị lâu ơi là lâu, đến mức sắp ngủ mất tiêu rồi, cũng may là cuối cùng chị đã trở lại."

"Không phải..."

"Đồng chí Quách Quả!" Viên cảnh sát đột nhiên quay sang cô với vẻ mặt nghiêm túc, "Phiền cô lấy chứng minh thư ra đây, tôi muốn điều tra một chút."

"..."

Rồi, giờ thì cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không tẩy oan được.
...

Quách Quả không ngờ mình chỉ tiện đường ghé thăm Tiểu An, cuối cùng lại bị kéo vào chuyện này. Cô giải thích một hồi lâu rằng chưa từng gặp đứa bé này bao giờ, nhưng viên cảnh sát cũng không tin cô, thậm chí còn lục lọi xem xét toàn bộ tư liệu của cô, không thiếu cái gì, chỉ thiếu mỗi nước lên trời nữa thôi.

Bởi vì hộ tịch của cô mới được làm, hơn nữa phần lý lịch trước đó rỗng tuếch nên ánh mắt của đối phương khi nhìn cô càng chất chứa nghi ngờ. Hỏi cô suốt nửa giờ, đến tân khi chắc chắn là nửa năm nay cô luôn làm việc ở quán cà phê, thêm vào đó là nhà cũng do cảnh sát thuê giúp, không có người thân nào khác cả. Hơn nữa, nhìn cái váy sạch sẽ mà cô bé kia mặc trên người, hoàn toàn không giống người đi lạc nửa năm nay, thế mới tạm thời không nghi ngờ cô nữa.

Lúc này, trời đã tối, trẻ con đương nhiên không thể ở đồn công an mãi được, dù sao cũng phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, vì thế mục tiêu mới bị đứa bé bám chặt không rời là Quách Quả liền trở thành ứng cử viên tốt nhất.

Trong lời dặn dò của viên cảnh sát nhất định phải chăm sóc tốt cho đứa trẻ, hơn nữa còn tỏ vẻ anh ta có thể tới kiểm tra bất kỳ lúc nào, Quách Quả đành phải tạm biệt chị Vương và Tiểu An với cái chân bị ôm tới mức tê rần, đau khổ dẫn cô bé kia về nhà nghỉ ngơi.

Đến tận khi về đến nhà, đóng cửa lại rồi, lúc này Quách Quả mới kéo cô bé đang ôm chân mình ra, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, sau đó thở dài một cái, mở miệng nói chắc chắn: "Nhóc là khí linh đúng không!"

Lúc ở đồn công an, cô đã phát hiện ra trên người đứa bé này có hơi thở của pháp khí có linh hồn, chỉ khác ở chỗ, pháp khí sẽ mang một chút khí tức hung ác, đặc biệt là pháp khí đã mở linh trí, nhưng kỳ quái nhất là trên người cô bé này lại không có, sạch sẽ như vừa mới ra lò vậy.

Cô bé kia sửng sốt một chút, ngay sau đó mắt trở nên sáng rực lên, hoàn toàn không có ý giấu diếm một chút nào, gật đầu như giã tỏi: "Vâng vâng vâng, em là khí linh của chủ nhân."

Trả lời dứt khoát phết nhỉ? Trong lòng Quách Quả dâng lên một cảm giác quái dị, vốn tưởng nó dính lấy cô nhất định là có mục đích gì, sẽ không dễ dàng để lộ ra mới đúng!

"Vậy chân thân của nhóc là thứ pháp khí gì?" Cô đành phải hỏi tiếp.

"Chủ nhân quên rồi sao, em là Linh Âm mà!"

"Linh Âm?" Quách Quả lại quét mắt nhìn nó thêm lần nữa, "Nhóc biến trở về hình dáng ban đầu cho chị xem nào."

"Vâng, chủ nhân!" Linh Âm không hề do dự, thân mình lóe lên, chỉ nghe thấy tiếng "leng keng", đứa bé trước mắt đã biến mất, thay vào đó, trên mặt đất có hai cái chuông lớn chừng đầu ngón tay cái đang nằm im lìm.

Cô nhặt lên quan sát, hai chiếc chuông nhỏ cực kỳ tinh xảo, bên trên tỏa ra linh quang, vừa nhìn đã biết là một pháp khí cấp cao rồi, pháp khí cấp cao kiểu này có thể trở thành khí linh cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, trên chuông còn khắc đầy hoa văn bùa chú pháp thuật nhỏ li ti, xếp thành hàng chạy dọc xuống bên dưới, dần dần hình thành một đóa hoa năm cánh?

Quách Quả thoáng sửng sốt, sao bông hoa này quen thế nhỉ? Cô vội vàng buông pháp khí trong tay ra, xoay người đi vào phòng ngủ, lục tung pháp bào mà cô đã mặc ở kiếp trước lúc xuyên không tới đây, rách tả tơi vì bị sét đánh. Lần mò một hồi lâu, cuối cùng mới tìm được một cái chuông nhỏ giống Linh Âm, nhưng chỉ có một cái mà thôi.

Cô dùng sức xoa lên, quả nhiên ở bên dưới cái chuông, cô phát hiện ra bông hoa năm cánh giống y như thế. Chẳng qua, hoa ở trên thân Linh Âm là do dùng chú hội tụ nên, còn hoa trên cái chuông của cô chỉ đơn giản là do khắc lên.

Tại sao trên thân pháp khí này lại có ấn ký của Linh Tiêu Phong của cô chứ?

"Chủ nhân..." Không biết Linh Âm vào từ lúc nào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc chuông đã bị hỏng trên tay cô, dáng vẻ như sắp khóc, "Chủ nhân có chuông mới rồi, không cần Linh Âm nữa ư?" Nói xong liền khóc lên nức nở.

"..." Sao một cái khí linh thôi mà thích diễn thế chứ! Khóe miệng Quách Quả giật giật, cuối cùng vẫn giải thích một câu, "Đây không phải pháp khí, nó chỉ là chuông bình thường thôi. Mà chị, cũng không phải chủ nhân của nhóc đâu!"

"Chủ nhân..." Linh Âm lại chuẩn bị rơi nước mắt.

"Dừng dừng dừng, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không?" Cô vội vàng ngăn cản, nghiêm túc hỏi, "Nói đi, rốt cuộc chủ nhân của nhóc là ai, tên là gì? Còn nữa... Tại sao nhóc lại xuất hiện ở thế giới này?"

Chương 10: Khí linh bé nhỏ

Dịch: A Ly

***

"Chị chính là chủ nhân của em mà!" Linh Âm trả lời rất đương nhiên, hoàn toàn không chần chừ một chút nào, rõ ràng không hề giống đang nói dối, còn nghiêng đầu nhìn cô, dường như rất kỳ quái tại sao cô lại hỏi một câu như thế.

"Đã nói chị đây không phải..." Quách Quả vừa định giải thích, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại thay đổi cách hỏi, "Tại sao em cứ khẳng định chị là chủ nhân của em thế?"

"Bởi vì chủ nhân là người đầu tiên Linh Âm nhìn thấy khi tỉnh giấc, đương nhiên chị là chủ nhân của em rồi!"

"..." Người thứ nhất cái con khỉ ấy, Tiểu An thì sao hả? Nhóc ném cậu ấy đi đâu rồi?

"Hơn nữa..." Linh Âm chớp mắt, lại bổ sung thêm một câu, "Linh Âm thích nhất hơi thở trên người chủ nhân."

"..." Hơi thở, ý nó là linh khí sao? Cứ theo cách nó nói, chẳng lẽ cứ tùy tiện tìm một vật có linh khí là nó sẽ nhận chủ luôn à?

"Linh Âm sẽ không bao giờ phải rời xa chủ nhân nữa!" Cô bé lại hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, một lần nữa ôm chặt chân cô.

Quách Quả nhìn bộ dạng cô bé như một món trang trức đang treo trên chân mình thì cảm thấy đau đầu, đám khí linh các ngươi nhận chủ tùy tiện quá rồi đấy! Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người có linh khí liền nhào lên gọi chủ nhân. Nhóc không có tiết tháo như thế, những khí linh khác có biết không đấy?

Mà, khoan đã! Ánh mắt đầu tiên ư?

Cô vội vàng kéo "đồ trang sức" ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, hỏi: "Nhóc nói tỉnh lại ý là như thế nào?"

"Chính là tỉnh lại đó!" Cô bé vội vàng dùng tay nhỏ che mắt lại, sau đó mở tay ra, nghiêm trang chớp mắt làm mẫu một lần, lại mang theo một chút tủi thân, nói: "Trước đó, nơi ấy tối đen như mực, đáng sợ cực kỳ, em đợi lâu ơi là lâu, mới chờ được chủ nhân tới."

Đen như mực là cái quỷ gì? Đồn công an đáng sợ như thế ư?

"Vậy trước khi nhóc ngủ say thì sao?" Quách Quả tiếp tục hỏi, "Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhóc lại ngủ say?"

"Trước khi ngủ say..." Linh Âm sửng sốt một chút, bắt đầu cố gắng nhớ lại, dường như gặp phải đề bài khó, cả khuôn mặt nhỏ đều nhăn tít, sau đó lắc đầu mếu máo nói, "Linh Âm... Linh Âm không biết."

Mày Quách Quả càng nhăn dữ dội hơn, cũng không nghi ngờ cô nhóc này nói dối nữa, bởi vì khí linh vốn không biết nói dối là gì, đặc biệt còn liên quan tới vấn đề nhận chủ.

"Vậy nhóc tỉnh lại vào lúc nào?" Cô hỏi tiếp.

Linh Âm bẻ ngón tay nghiêm túc đếm, một lúc sau mới giơ hai bàn tay mũm mĩm lên, bật sáu ngón tay nói: "Sáu ngày, Linh Âm tỉnh lại vào giờ Dậu sáu ngày trước."

"Sáu ngày trước..." Cô cẩn thận suy nghĩ, sau đó đột nhiên trợn trừng mắt lên.

Khoan đã! Giờ Dậu sáu ngày trước, chẳng phải là lúc căn nhà nhỏ vuột khỏi tay cô sao?

"Nhóc tỉnh lại ở nơi nào?" "Linh Âm không biết!" Cô nhóc lắc cái đầu nhỏ, "Nhưng ở đó có rất nhiều cây có lá màu đỏ."

Lá cây màu đỏ? Chẳng phải là rừng phong kia sao? Lúc này đang là mùa thu, vừa dịp lá cây chuyển sang màu đỏ.

Trong lòng cô có một suy đoán lớn mật, muốn lập tức chạy tới hồ Minh xem xét.

"Linh Âm, nhóc ở đây, không được chạy lung tung, chị phải ra ngoài một lúc." Nói xong liền cầm lấy chìa khóa, định ra ngoài.

Đang chuẩn bị mở cửa, đột nhiên quần bị một bàn tay nhỏ kéo lại, quay đầu thì thấy Linh Âm nước mắt lưng tròng nhìn mình, "Chủ nhân... Ngài định vứt bỏ Linh Âm ư? Em thật sự rất ngoan, rất có ích! Ngài... có thể nghĩ thêm một chút nữa được không?" Cô bé khóc lóc giống hệt một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi, lại cắn chặt môi dưới, không để tiếng khóc bật ra.

Quách Quả chỉ cảm thấy lương tâm như bị đâm một dao thật mạnh, đây là pháp thuật công kích của khí linh à?

"Chị chỉ ra ngoài thôi, không phải... Thôi, bỏ đi, cùng đi nào!" Nói xong liền bế đứa trẻ trên mặt đất lên, cùng nhau ra ngoài.

Linh Âm lập tức như ánh mặt trời ló rạng sau cơn mưa, nước mắt ngay lập tức ngừng rơi, nhanh tới mức choáng váng, còn thuận tay ôm chặt lấy cổ cô, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai cô.

Bản thể của Linh Âm vốn là pháp khí, hơn nữa chỉ là cái chuông nhỏ, trừ phi nó cố tình dùng tu vi để tăng thể trọng của bản thân, nếu không bản chất của nó cực kỳ nhẹ, cho nên Quách Quả bế suốt đường đi cũng thấy rất nhẹ nhàng.

Nửa tiếng sau, hai người đã tới chỗ rừng phong bên cạnh hồ Minh. So với lúc phá trận lần trước, giờ trong rừng đầy người đi dạo. Cô thả đứa bé trên tay xuống, sau đó đổi thành dắt tay nó, đi lòng vòng nửa ngày mới tới được chỗ từng bày trận pháp.

Có lẽ do đã được dọn dẹp qua nên không còn nhìn thấy dấu vết của trận pháp nữa. Cô nhìn khắp xung quanh, cuối cùng dừng ở chỗ tảng đá từng bị cô đánh nứt vì tưởng là mắt trận.

Quan sát kỹ, vết nứt trên tảng đá càng rõ ràng hơn, đặc biệt là cái khe ở giữa bề mặt có thể nhét vừa một ngón tay, kéo dài quanh tảng đá. Cô ghé sát mắt nhìn, quả nhiên cảm giác còn linh khí sót lại tản ra từ bên trong.
Linh Âm cũng lắc bàn tay nhỏ, chỉ vào cục đá, ngoan ngoãn nói, "Chủ nhân, chủ nhân, em chui ra từ đây này."

Không ngờ mình sẽ đoán trúng, cô kinh ngạc quay đầu: "Nhóc là trận khí!"

Cái gọi là trận khí, chính là pháp khí dùng để bày trận.

Từ trước đến nay, chúng thường được dùng để áp trận, nhằm gia tăng tính công kích hoặc khả năng phòng ngự của trận pháp. Chỉ có tu sĩ không thiếu pháp khí cao cấp mới dám lựa chọn dùng cách này để bày trận. Dù sao, trận pháp luôn cố định ở một chỗ, bày một trận khí tức là đã mất đi một pháp khí rồi.

Cô lặng lẽ đoán xem rốt cuộc là tu sĩ trâu bò nào, bày trận khí thì cũng thôi đi, không ngờ còn là trận khí đã sinh ra khí linh nữa chứ. Chưa bao giờ gặp tu sĩ nào thừa tiền như thế, phỏng chừng còn giàu có hơn cả đống tài sản có thể nuôi sống được cả một môn phái của sư huynh nhà cô.

Linh Âm nghiêng đầu, vẻ mặt mê mang: "Chủ nhân ơi, trận khí là gì ạ?"

"Em không biết ư?" Cô ngẩn ra một chút, không phải cô nhóc này đã ở trong trận pháp này rất lâu hay sao? "Lúc chủ nhân của em dùng em để áp trận đã không dặn dò gì sao?" Rõ ràng Linh Âm là pháp khí dùng để áp chế con yêu thú cấp mười kia, sao lại không nắm rõ nhiệm vụ của bản thân được nhỉ?

Linh Âm lắc đầu, khuôn mặt nhỏ càng mơ hồ, "Chủ nhân, ngài muốn dặn dò em cái gì sao?"

"Chị không nói mình, ý chị là..."

Khoan khoan!

Cô nói được một nửa liền dừng lại, quan sát Linh Âm từ trên xuống dưới một cái, tức khắc có một phỏng đoán rất to gan, "Linh Âm, em... lớn chừng nào rồi?"

"Dạ?" Cô bé ngẩn người, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn như quả mướp đắng, làm như rất khó trả lời.

"Ý chị không phải chân thân của em!" Cô vội vàng bổ sung thêm một câu, "Ý chị là, em thức tỉnh linh trí, hóa thành khí linh được bao lâu rồi?"

"Cái này em biết nè!" Cô bé lập tức vui sướng, giơ tay nhỏ lên trả lời, "Em mới tỉnh được có sáu ngày thôi, nhưng em đã sinh ra được một năm ba tháng rồi, thế nên là, em hơn một tuổi rồi."

"..."

(⊙_⊙)

Đệch! Không ngờ đúng thế thật!

Thảo nào con bé này lại có dáng vẻ trẻ con. Dáng vẻ khi hóa hình của khí linh có liên quan tới bản thể của nó. Cô vốn cho rằng, vì chân thân của nó là chuông đồng, thứ này hay dùng cho trẻ con, thế nên nó hóa thành dáng vẻ trẻ con cũng là bình thường. Giống cái chuông kia của cô ấy, khi cô xuyên không tới còn là trẻ con, sư phụ đã buộc nó lên chân cô. Ngày ấy, lúc sư phụ nhặt cô mang về, chính vì không có thời gian để mắt tới nên dứt khoát thả cô chạy rông khắp núi, buộc cái chuông cũng là để tiện tìm người mà thôi.

Nhưng cô không ngờ rằng, dáng vẻ này của Linh Âm không phải bị ảnh hưởng từ bản thể, mà là nó vốn dĩ chỉ là khí linh mới sinh linh trí không được bao lâu. Thảo nào lúc cô hỏi chuyện về chủ nhân trước của nó, nó lại mờ mịt thế.

Như vậy, lúc trước nó nói người đầu tiên nó nhìn thấy là cô, không phải là chỉ lúc cô phá trận rồi đúng không?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau