HÔM NAY SƯ HUYNH ĐÃ NGHĨ THÔNG CHƯA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Hôm nay sư huynh đã nghĩ thông chưa - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Linh Âm ngủ say

Dịch: A Ly

***

Quách Quả cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp. Linh Âm là khí linh mới sinh ra hai năm nay, mà cái trận pháp cô phá lúc trước rõ ràng đã tồn tại rất lâu rồi, trăm năm thì không chắc nhưng chắc chắn ít nhất phải vài chục năm. Nói cách khác, Linh Âm hóa thành khí linh ở ngay tại thế giới này. Như vậy, vấn đề là, rốt cuộc làm sao cô nhóc này có thể sinh ra linh trí ở tại một nơi tuyệt linh như thế này chứ?

Phải biết rằng, chuyện mở được linh trí hãn hữu như trúng vé số độc đắc ấy. Thời cơ, vận may, linh khí, đều không thể thiếu được. Dù sao, có trong tay pháp khí khí linh chẳng khác nào tự nhiên có thêm một trợ lực, sức chiến đấu cũng theo đó trực tiếp tăng lên. Cho nên, loại pháp khí như này rất khó có được. Mà thứ này lại chẳng thể luyện chế ra nổi, khí linh muốn sinh ra phải trải qua thời gian rất dài, trước khi nó xuất hiện, chẳng ai biết được món pháp khí nào sẽ có được cơ hội đó.

Nhưng vật nào muốn sinh ra linh trí thì đều cần phải có một lượng linh khí rất lớn. Nhưng Linh Âm thì khác, đừng nói là hấp thu lượng linh khí lớn, trước khi tỉnh lại, bản thể của nó còn phải áp chế con yêu thú cấp mười cơ mà? Lấy đâu ra lắm linh khí cho nó mở trí như thế chứ?

Cho nên... rốt cuộc nó được sinh ra thế nào vậy?

"Chủ nhân..." Cô còn chưa kịp nghĩ kỹ, đột nhiên Linh Âm dụi mắt, cầm lấy tay cô, dáng vẻ cực kỳ buồn ngủ, "Linh Âm buồn ngủ quá!"

"Nhóc làm sao vậy?" Trong lòng Quách Quả chợt căng thẳng, lẽ ra, trừ khi linh thể của nó bị hao tổn, nếu không sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi mới đúng chứ? Cô vội vàng túm lấy tay cô bé tra xét một chút, ngay sau đó đột nhiên trợn trừng mắt, "Linh khí của em làm sao thế này?"

Cô phát hiện ra, linh khí vừa vào trong linh thể của cô bé liền tự động tan biến. Thân thể hiện tại của cô bé giống như một cái động không đáy, linh khí trong cơ thể đang chậm rãi tiêu tán.

"Chủ nhân, buồn ngủ quá..." Linh Âm thậm chí còn không đứng nổi nữa, người lắc lư mấy cái rồi ngã ra.

"Linh Âm!" Cô vội vàng ôm lấy thân mình nhỏ bé sắp ngã xuống đất, đây rõ ràng là biểu hiện của bị thương, "Nhóc bị thương ở đâu? Tên khốn nào làm nhóc bị thương thế?"

"Bị thương?" Linh Âm thoáng sửng sốt, mãi không hiểu ra, rồi một lúc sau mới nhớ tới cái gì, gật đầu, "Tua của em... Chủ nhân, tua của em bị cắt đứt rồi."

Nói rồi, bàn tay vốn đã khép lại của cô bé hơi mở ra, chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên, tức khắc trên tay xuất hiện một cái tua màu đỏ tươi, bị cắt rách đôi ở giữa. Bên trên vết cắt còn lưu lại một tia kiếm khí mỏng manh quen thuộc, giống hệt... kiếm khí của cô!

"Ặc..." Người Quách Quả cứng đờ, đột nhiên nhớ ra mấy hôm trước khi mình xử lý con yêu thú cấp mười kia... đã dùng tới kiếm.

Đệch! Thì ra con nhóc này chính là cái thứ chết tiệt ấy!

○| ̄|_

"Khụ... Hay là, chúng ta về trước cái đã!" Quách Quả lập tức bắt pháp quyết, phong bế linh khí toàn thân Linh Âm, bế người lên để trở về nhà.

Linh Âm cũng không phản kháng, tay ôm chặt cái tua của mình rúc trong ngực cô, ngoan ngoãn tới mức làm người ta cảm thấy... thực sự rất đau lòng.

***

Quách Quả thực sự không ngờ, một kiếm khi trước của cô lại trực tiếp cắt đứt tua của Linh Âm. Làm khí linh, bất kỳ phần nào trên chân thân cũng đều tạo thành một bộ phận trên cơ thể, cho dù là một bộ phận chỉ dùng để nhìn.

Trở về rồi, kiểm tra cẩn thận mới phát hiện ra, tình hình của Linh Âm không chỉ là tồi tệ bình thường. Tua của cô nhóc bị cắt đứt khiến cho linh thể bị tổn tại, linh khí trên cơ thể cũng sẽ không ngừng tràn ra cho đến khi hết sạch, biến trở về thành cặp chuông bình thường mới thôi, hơn nữa, khí linh mới hình thành của cô nhóc cũng có thể biến mất luôn.

Nếu còn ở Tu Tiên Giới như ngày trước, vấn đề nhỏ này giải quyết trong một giây là xong, chỉ cần trực tiếp dùng một lượng linh khí lớn gắn tua lại giúp cô bé là được. Mà nếu vẫn không được, cô còn có thể tìm sư huynh - người được coi là trận khí sư cấp cao nhất, nhờ hắn rèn lại Linh Âm là xong.

Nhưng giờ cô đang ở thế giới không có linh khí, hơn nữa, lúc trước khi lịch kiếp phi thăng, linh khí trong cơ thể chẳng còn được bao nhiêu. Còn một tí chút sót lại kia, chậm rãi hao mòn, rồi sau đó lại dùng tới hai phần ba để đối phó với yêu thú cấp mười. Chỉ dựa vào chút linh khí còm cõi còn lại trên cơ thể cô, đừng nói là sửa chữa bản thể cho nó, cho dù có nối cái tua cũng chẳng xong ấy chứ.

"Linh Âm, khí linh bình thường chữa thương như nào thế?" Cô suy nghĩ một hồi nhưng cũng chẳng tìm được cách nào hay ho, đành phải hỏi chính chủ.

Linh Âm chớp mắt, buột miệng thốt lên như thể đương nhiên, "Linh Âm có chủ nhân mà!"

"..." Không, chủ nhân của ngươi đã hết "điện" rồi, "À... Ý ta là, lúc mà không có chủ nhân ở bên ấy?"

"Ồ..." Cô bé nhăn nhó, hơi không vui nói, "Thế thì Linh Âm chỉ có thể ngủ say thôi."

"Ngủ say ư?" Đây cũng là một cách hay. Chỉ cần linh thể hiểu được phương pháp tu luyện, Linh Âm bị đứt tua, tuy nói là một bộ phận của bản thể nhưng thực tế cũng chỉ để làm cảnh, cũng không ảnh hưởng gì tới căn nguyên của nó. Giống như tóc người thôi, cắt đứt rồi cũng có làm sao đâu. Sở dĩ linh khí trong cơ thể Linh Âm bị xói mòn, thực chất là vì cô nhóc mới mở linh trí, linh thể cực kỳ yếu ớt và không ổn định.

Nếu cô nhóc biến về bản thể và ngủ say, dùng thuật Phong Tuyệt giữ lại linh khí trong cơ thể, theo thời gian trôi qua sẽ từ từ khôi phục lại thôi. Chỉ là, thuật Phong Tuyệt tiêu hao khá lớn linh khí, rất có thể sẽ vắt kiệt chút linh khí còn sót lại cuối cùng trong cơ thể cô mất.

Quách Quả cảm thấy trái tim nhỏ bé mong manh của mình lại bắt đầu đau.

Vốn nghĩ còn có thể giữ chút linh khí này một thời gian nữa, không ngờ ngày nó hết sạch lại tới nhanh vậy. Trước mắt cô như đang hiện lên dòng chữ: Thời lượng pin của bạn không đủ, sau 30 giây sẽ tự động ngắt nguồn.

Ôi ~ Đau tim quá!

(;′??Д??`)

"Chủ nhân..." Khi cô còn đang do dự, Linh Âm đột nhiên cầm tay cô, miệng nhỏ mếu máo, nước mắt lưng tròng nói: "Em không muốn ngủ say, ngủ say rồi sẽ không thấy chủ nhân nữa. Linh Âm không muốn rời xa chủ nhân, muốn được ở bên chủ nhân..." Nói xong, nước mắt lại rơi như mưa.

"..." Quách Quả chỉ cảm thấy trái tim vốn đang đau tê tái như bị xiên thêm một dao nữa. "Linh Âm đã đợi rất lâu rồi, mới chờ được chủ nhân. Chủ nhân đừng bỏ rơi Linh Âm..."

"..." Đừng làm lương tâm cô thêm nặng nề thế chứ.

"Chủ nhân..."

"Dừng dừng dừng!" Mắt thấy Linh Âm lại sắp quấn lấy cô như con bạch tuộc, cô cứu là được chứ gì? "Nhóc nghe lời đi, giờ chị linh khí của chị không đủ để nối tua giúp nhóc đâu, nhóc ngoan ngoãn ngủ một giấc thì bản thể mới nhanh khỏi được."

"..." Linh Âm không nói gì, chỉ càng khóc dữ dội hơn, cả người tràn ngập vẻ phản kháng, thậm chí còn bắt đầu thở hổn hà hổn hển.

Quách Quả khuyên nửa ngày mà đối phương cũng không hề có ý dừng lại, cuối cùng cô chẳng biết phải làm thế nào cả, chỉ đành phải dùng thân phận chủ nhân để ra lệnh, lúc đó cô bé mới cam chịu tiếp nhận.

Nhưng trước khi Linh Âm chìm vào ngủ say, trước tiên phải đưa cô bé tới đồn công an báo danh, dù sao thì cô cũng chỉ mới tạm thời thu nhận Linh Âm một đêm, nói đúng ra, cô nhóc vẫn được tính là một đứa trẻ đi lạc. Nếu giờ cảnh sát không thấy người ở chỗ cô, cô không bị coi là mẹ mìn mới là lạ ấy.

Thế nên, sáng sớm hôm sau, Quách Quả thu xếp tốt cho bản thể của Linh Âm, lại giúp cô nhóc hóa ra linh thân dẫn tới đồn công an, còn vẽ một lá bùa lãng quên đơn giản, bảo cô nhóc hãy sử dụng nó với người khác trước khi biến mất.

Chờ đến khi cô quay trở lại nhà, Linh Âm đã đang chờ sẵn bên cạnh bản thể của mình, nhìn cô bằng đôi mắt to tròn đầy van nài và ấm ức, "Chủ nhân, Linh Âm không ngủ có được không?" Cô nhóc mới hóa linh không lâu, tâm trí vẫn còn là đứa trẻ con, đương nhiên sẽ không quá nhận thức được tình trạng nghiêm trọng của mình hiện tại, chỉ mong chờ Quách Quả thay đổi ý định.

Chính bởi vì thế mà Quách Quả mới càng thấy đau lòng!

Quách Quả thở dài một tiếng, vươn tay xoa tóc cô bé: "Yên tâm đi, chị sẽ cất kỹ bản thể của em, cũng sẽ cố gắng tìm cách đánh thức em sớm nhất. Chờ khi nhóc tỉnh lại là có thể nhìn thấy chị rồi." Nợ của mình thì mình cõng thôi!

Linh Âm sụt sịt hít mũi, lúc này mới rũ đầu xuống.

Quách Quả hít sâu một hơi, điều động chút linh khí cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, tay bắt quyết, từng luồng pháp chú bay ra, quay xung quanh bản thể của Linh Âm, phong tỏa chặt chẽ linh khí ở trong cơ thể cô nhóc.

Thân ảnh Linh Âm càng lúc càng mờ, lưu luyến nhìn cô thêm lần nữa, lúc này mới nói một câu, "Chủ nhân, tạm biệt!" Cô bé chậm rãi nhắm mắt lại, mắt thấy đã sắp biến mất thì đột nhiên lại như nhớ ra cái gì, lại nói thêm một câu, "Chủ nhân, chị phải cẩn thận Đen Như Mực, hắn là tên khốn..."

Còn chưa nói dứt lời thì đã biến mất hoàn toàn rồi.

Quách Quả: "..."

Đen Như Mực là cái quỷ gì vậy?

Tự nhiên có cảm giác mình đã trở thành bia ngắm của ai đó là sao nhỉ?

Nhóc quay lại, nói cho rõ ràng đã rồi hãy ngủ chứ!

?(?Д??)

Chương 12: Ăn tôm hùm đất

Dịch: A Ly

***

Linh Âm ngủ say, Quách Quả cũng không hiểu rốt cuộc cái gọi là Đen Như Mực mà cô nhóc ấy nói trước khi biến mất là gì? Nhưng lại chẳng thể đánh thức Linh Âm dậy để hỏi, vì thế cô đành phải chạy tới chỗ bày trận pháp trong rừng phong một lần nữa, chỉ là cũng chẳng phát hiện ra cái gì bất thường. Ngẫm nghĩ thật kỹ, Linh Âm vừa mới mở linh trí, còn là một đứa trẻ con, trẻ con sợ tối, cái gọi là Đen Như Mực có lẽ là tình cảnh mà lúc trước bản thể của cô bé bị phong bế ở trong tảng đá kia chăng.

"Tiểu Quả, cậu còn nhớ cô bé đi lạc mà tuần trước tớ gặp phải đấy không? Cô bé ấy còn ở nhà cậu một đêm đấy." Tiểu An huých vào tay cô, đột nhiên hỏi.

"A..." Quách Quả đờ ra một chút, quay đầu nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Tiểu An ở phía sau, đành phải gật đầu, "Nhưng hôm sau tớ đã đưa trở lại đó rồi."

"Sáng nay lúc đi làm, tớ tiện đường ghé vào đấy hỏi thăm." Cô ấy đột nhiên chuyển sang tức giận, "Cậu không biết đâu! Không ngờ bọn họ lại nói với tới rằng, tuần trước căn bản không tiếp nhận đứa bé đi lạc nào, còn bảo tớ đừng nói linh tinh làm ảnh hưởng tới công việc bình thường của bọn họ, tớ tức chết mất thôi!"

"A..." Bởi vì bọn họ đều quên cả rồi.

"Một người không nhớ thì cũng thôi đi, nhưng tớ hỏi tới mấy người mà ai cũng bảo chẳng thấy có đứa trẻ con nào. Mới mấy ngày chứ, bọn họ thật là thất trách, tớ cảm thấy họ đang trốn tránh trách nhiệm thì có!" Cô ấy càng nói càng tức giận, nắm tay lại, nói tiếp, "Không được, tớ nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, đứa bé còn nhỏ như thế, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Hay là chút nữa chúng ta cùng đi đi, cùng lắm thì tớ tố cáo bọn họ."

"Đừng đừng đừng!" Quách Quả hoảng hốt, vội vàng giữ chặt tay cô ấy lại, "Tốt nhất đừng làm phiền người ta làm việc thì hơn." Đi là lộ tẩy luôn đấy!

"Tại sao?" Tiểu An nhíu mày, nhìn cô với vẻ mặt tràn đầy không tán thành, "Đứa bé ấy do tớ đưa tới, bọn họ không nên cho tớ một câu trả lời thỏa đáng hay sao?"

"Không phải... Ý tớ là..." Cô nhất thời không biết phải giải thích thế nào, nghĩ một chút mới trầm giọng, nói: "Cậu phải tin họ, dù gì người ta cũng là đày tớ của nhân dân, chẳng lẽ còn mang bán đứa trẻ đi được chắc? Không nói cho cậu thì chắc chắn là có lý do riêng, có lẽ... Có lẽ là vì muốn bảo vệ cho tâm lý đứa bé ấy được khỏe mạnh, ừ, đúng thế! Chắc chắn là thế rồi!"

"Tâm lý khỏe mạnh?" Tiểu An hạ bớt cơn giận, nhưng vẫn nghi hoặc, "Ý là sao?"

"Cậu nghĩ xem..." Quách Quả đành phải bắt đầu tự biên tự diễn, "Đứa trẻ đi lạc cả một ngày, đáng lẽ là phụ huynh của nó phải nôn nóng tới phát điên, nhưng mà tớ đưa đứa bé ấy về nhà cả đêm cũng chẳng thấy có ai tìm tới, cậu cảm thấy là vì sao?"

Tiểu An sửng sốt một chút, mở to mắt hỏi: "Đứa bé ấy bị người ta cố tình vứt bỏ ư?"

"..." Ờ thì cũng đại loại như thế.

"Thế thì kẻ làm cha làm mẹ ấy đúng là cầm thú!" Tiểu An mắng một câu, tỏ vẻ chỉ hận không thể đánh cho đối phương một trận.

"Thế nên là..." Cô lại tiếp tục bịa chuyện, "Chắc chắn cảnh sát đã cân nhắc tới vấn đề này nên dứt khoát không đề cập tới chuyện cô bé ấy bị bỏ rơi nữa, để tránh ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Trẻ con, đứa nào mà chẳng nhạy cảm, yếu đuối, nếu cậu thường xuyên tới thăm con bé, kiểu gì con bé cũng nhìn ra được vấn đề ngay. Hết thảy cứ phải đợi tìm được cha mẹ nó rồi mới xử lý cụ thể được."

"Hừ! Loại cha mẹ có thể bỏ rơi cả con đẻ của mình, đúng là không xứng làm cha mẹ!" Ý nghĩ của Tiểu An bị di dời đi, đứng đấy mắng cặp cha mẹ nào đó tới vài phút rồi mới lại thở dài nói, "Đứa trẻ ấy thật đáng thương, vừa ngoan ngoãn lại vâng lời, sao người ta có thể bỏ rơi nó được chứ? Nếu tớ mà có tiền, kiểu gì tớ cũng nhận nuôi cô bé ngay."

"..." Thật may là cậu không có tiền!

Quách Quả sờ chiếc chuông trong túi, lúc trước, khi cô đưa Linh Âm trở về, tuy rằng đã dùng bùa lãng quên, nhưng cũng chỉ loại bỏ ký ức của các nhân viên cảnh sát thôi. Cô cũng muốn tiêu trừ ký ức của Tiểu An và chị Vương, nhưng ai bảo cô đã sử dụng hết linh khí rồi chứ, có muốn vẽ bùa cũng chẳng vẽ được. Cô sợ nếu Tiểu An thực sự tới đó tìm người, dù sao, ký ức thì xóa được nhưng ghi chép thì không, có khi người ta lục tìm ra được ghi chép báo án thì sao? Quách Quả khẽ thở phào, Tiểu An cũng chẳng nghĩ tới việc này nữa, xếp cốc đã được rửa sạch sẽ gọn gàng xong liền quay đầu hỏi: "Tớ dọn dẹp xong rồi, có thể về. Tiểu Quả, hay đi cùng nhau đi?"

"Cũng được." Cô giặt sạch cái khăn lau trong tay rồi vắt lên giá phơi, sau đó cởi tạp dề ra.

Hôm nay là thứ tư, khách tới không nhiều nên cũng không bận bịu gì, có thể về đúng giờ, hai người khóa cửa hàng cẩn thận rồi rời đi. Chợ đêm bên đường đã mở, dọc vỉa hè đầy những quầy hàng rong, nướng BBQ, món kho, tôm hùm đất... Đủ loại thức ăn ngon và đẹp mắt bày biện dọc đường, người ra ngoài ăn khuya cũng tấp nập.

"Tiểu Quả, hay là... chúng ta ăn tối rồi hãy về đi?" Mắt Tiểu An sáng rực lên, đề nghị.

"Chuẩn tấu!" Cô lập tức giơ ngón tay cái lên, mới lĩnh lương không lâu nên cô vẫn còn dư dả một chút.

"Đi thôi, tớ biết một quán tôm hùm đất siêu ngon!" Tiểu An chỉ vào một con ngõ nhỏ bên phải, "Tuy cửa hàng đó không bắt mắt, nhưng bán chạy lắm, tôm hùm đất luôn bán với số lượng có hạn, tới muộn là không còn đâu."

Nói xong liền kéo tay cô đi về phía con ngõ nhỏ đó, vừa đi vừa giới thiệu cửa hàng kia ăn ngon thế nào, còn cố tình lấy điện thoại ra cho cô thấy nó được điểm đánh giá cao và bình luận tốt ra sao.

Quách Quả nghe cô ấy nói mà con sâu thèm ăn ngủ trong bụng tới mấy trăm năm cũng phải bò ra, càng rảo bước nhanh hơn, căn bản không quan sát tình hình xung quanh cho lắm, cho đến khi cảm nhận được một luồng khí lạnh dị thường ập thẳng vào mặt.

Cô lùi lại một chút, nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra, không biết từ lúc nào, hai người đã tới một ngõ nhỏ tối tăm, dường như mọi ồn ào náo nhiệt đều biến mất.

"Tiểu An, chưa tới quán kia à?"

"Ơ?" Giờ Tiểu An cũng mới phát hiện ra đường đi có vấn đề, "Không phải chứ, tuần trước tớ mới tới mà, rõ ràng cửa hàng này cách đầu ngõ không tới 500 mét, sao giờ lại không thấy nhỉ? Hơn nữa, lần trước đâu có tối như này, chẳng lẽ chúng ta đi nhầm ngõ rồi sao?"
Quách Quả cảm thấy khí âm càng lúc càng lạnh lẽo, như thể có thứ gì đó rất nguy hiểm đang tiến về phía này.

"Chúng ta về thôi!" Cô kéo tay Tiểu An, xoay người lùi lại phía sau.

"Ừ, được." Tiểu An cũng chỉ đành phải đi theo cô quay trở ra.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, bóng đen mờ tối trên đỉnh đầu lập tức nổ tung, xung quanh lập tức trở nên tối đen như mực.

"Á!" Tiểu An bị bóng đèn phát nổ làm cho hoảng sợ, thuận tiện còn mắng một câu, "Đèn đường có chất lượng chết tiệt gì vậy?" Nói xong liền dừng bước.

"Đừng dừng lại!" Trong lòng Quách Quả đã quýnh lên rồi, cảm giác được đám khí lạnh kia đã vây lấy hai người, Tiểu An đang bị cô cầm tay kéo đi lại đột nhiên thả tay ra.

"Chờ tí, tớ mở đèn điện thoại soi đường phát." Tiểu An theo bản năng lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin.

"Đừng!" Quách Quả hoàn toàn không kịp ngăn cản, phía trước đã sáng lên.

Chỉ thấy dưới ánh đèn pin, một gương mặt trắng bệch không có một chút tia máu nào thình lình xuất hiện, đôi mắt đỏ không tròng nhìn lom lom vào hai người bọn cô, trên mặt còn bị hoa văn màu đen như những đường rạn che kín, quỷ quái nhất là phía dưới kẻ đó không có thân thể, chỉ là một đám dịch nhầy đặc sệt màu đen, y hệt cây kem đang tan chảy, chất lỏng màu đen cứ thế nhỏ xuống đường tong tong.

Cô chỉ cảm thấy trong lòng giật thột - Ma tộc!

Trong đôi mắt đỏ lòm kia xuất hiện vẻ hưng phấn, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo truyền tới, "Mi chính là chủ nhân của cái chuông..."

"Có ma!!!" Hắn còn chưa nói dứt lời thì Tiểu An bên cạnh Quách Quả lập tức hét lên chói tai, âm thanh vang khắp ngõ nhỏ. Ngay sau đó, không hề nghĩ ngợi, cô nàng trực tiếp ném thẳng cái điện thoại trong tay về phía đối diện.

Ánh sáng đèn pin loang loáng, chiếc điện thoại rơi trúng giữa cái mặt đầy những vằn đen kia, phát ra một tiếng "chát" trong trẻo và vang vọng.

"Có ma, có ma, có ma, a a a..." Tiểu An lại một lần nữa hét lên chói tai, cũng không biết có phải là phản xạ có điều kiện sau khi bị hoảng sợ hay không mà tay lại lần nữa giơ lên, dùng cái túi da đập điên cuồng về phía đối phương.

Đối phương hoàn toàn không ngờ được, đứa con gái loài người này sẽ ra tay đột ngột, căn bản không hề phòng ngự gì, bị đánh nhát nào trúng nhát đó, khiến cho khí đen quanh người cũng tan tác theo.

Quách Quả: "..."

Trâu... trâu bò thật đấy! Đến cô cũng chẳng dám gấu như thế!

Σ(°△°|||)︴

Chương 13: Thần khí chỉ đường

Dịch: A Ly

***

Hành động bất ngờ của Tiểu An khiến cho cả Quách Quả và tên Ma tộc kia đều đần người ra, nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi, ngay sau đó đối phương đã hoàn hồn trở lại và lập tức giận dữ. Dịch nhầy sền sệt màu đen bốn xung quanh hóa thành gai nhọn, tấn công ngược lại Tiểu An.

"Chạy!" Quách Quả cũng phản ứng lại, cô túm chặt Tiểu An xoay người cất bước chạy như điên, liều mạng thúc giục chút linh khí còn sót lại trong kinh mạch, thử xem có thể thi triển một pháp thuật nào đó hay không. Nhưng linh khí trên người cô thực sự quá ít, ngay cả linh khí để cưỡi kiếm cũng không đủ, chỉ có thể hội tụ xuống dưới hai chân để tăng tốc nhanh hơn, có điều vẫn rất chậm.

"Hừ! Muốn chạy sao?" Sau lưng truyền tới tiếng hừ lạnh lùng, hai người còn chưa chạy được trăm mét thì trước mặt đã xuất hiện bóng người tối đen như mực, ma khí bốn xung quanh y như một bức tường màu đen trực tiếp chặn đường chạy của bọn họ. Gương mặt bị ma văn màu trắng phủ kín một lần nữa xuất hiện trước mặt hai người.

Ma tộc hoàn toàn không muốn nhiều lời với hai người, hai luồng ma khí hóa thành hai lưỡi dao sắc bén, bắn thẳng về phía Hà Thanh và Tiểu An đang chạy tới.

"A!" Tiểu An lại một lần nữa hét chói tai, hai lưỡi dao kia đã sắp sửa xuyên thẳng qua thân thể bọn họ.

Quách Quả cắn răng, không nghĩ ngợi được nhiều, vung tay trực tiếp gọi kiếm bản mệnh của mình ra, chặn đứng hai luồng tấn công đó.

Ngay sau đó, khí huyết cuộn trào trong cơ thể, cô phun ra một búng máu, còn như nghe được tiếng gân mạch đứt đoạn, mà đan điền cũng có xu thế sắp vỡ. Không có linh khí bảo vệ cơ thể, chỉ cần một chiêu là cũng có thể làm cô bị thương nặng rồi.

"Tiểu Quả!" Tiểu An sợ hãi, vội vàng đỡ cô, nhìn máu trên mặt đất, lại nhìn vũ khí đột nhiên xuất hiện trên tay cô, vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa bối rối.

Quách Quả cố gắng chống đỡ, nắm chặt kiếm trong tay, trong lúc nhất thời muốn chửi bậy một câu. Cô thật sự không ngờ cái thứ "Đen Như Mực" mà Linh Âm nói lại là Ma tộc!

Tổ sư, tại sao ở thế giới này lại còn có cả Ma tộc nữa thế này? Rõ ràng chuyện này không hợp logic chút nào.

Phải biết rằng, dù là ở Tu Tiên Giới thì Ma tộc vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết cũng là thứ cực ác tồn tại từ thời thượng cổ, hơn nữa vô cùng khó đối phó, mà nếu tu vi từ Hóa Thần trở lên thì chỉ cần hiện thế là có thể làm cho thiên hạ đại loạn, các phái phải bắt tay với nhau mới có thể đánh chết được.

Trước kia, lúc cô còn ở Tu Tiên Giới cũng không phải chưa từng một mình đấu với Ma tộc, nhưng lần nào cũng phải dốc toàn lực, hùng hục như trâu mới tiêu diệt được chúng. Quan trọng nhất là khi ấy cô vẫn ở thời kỳ mạnh nhất, hơn nữa chủ yếu là vì cô là một trong những kiếm tu có chiến lực mạnh nhất phía tu sĩ. Nếu không, muốn bắt được thì cũng phải đánh đổi bằng tính mạng của năm, sáu tu sĩ Hóa Thần khác.

Nhưng lúc này, bản thân cô đừng nói là thời kỳ mạnh nhất, giờ trên người cô còn chẳng có một chút linh khí nào, con mẹ nó thắng được mới lạ ấy!

"Quả nhiên ngươi cũng là tu sĩ!" Bên kia, Ma tộc đột nhiên trở nên hưng phấn, như thể đã khẳng định được gì đó, đôi mắt đỏ sáng lên, nhìn chằm chằm vào trường kiếm trong tay cô, ánh mắt tràn đầy thèm khát, ngay cả khí đen cũng bắt đầu rung động vì vui sướng, "Còn là tu vi Hóa Thần nữa chứ, ha ha ha ha ha... Thật quá tốt! Không ngờ cái khí linh nhỏ vô dụng kia lại có thể kéo tới cho ta một thứ có tác dụng như thế này."

Y phát ra tiếng cười lạnh lẽo tà ác, ánh mắt nhìn cô như nhìn một món ngon tuyệt thế, "Chỉ cần nuốt nguyên thần của ngươi, không những có thể bổ sung ma khí mà ta đã mất đi, hơn nữa nhất định còn có thể giúp tu vi của ta tăng thêm một bậc, ha ha ha ha..."

Y càng cười càng lớn tiếng, ma khí màu đen quanh người cũng càng mở rộng, giống như một cái miệng màu đen khổng lồ, có thể một miếng nuốt sạch mọi thứ xung quanh.

"Tiểu... Tiểu Quả..." Tiểu An đã mềm nhũn, cố gắng lắm mới không ngất đi, rốt cuộc thứ chết tiệt này là gì vậy, "1... 110, mau gọi 110, a? Di động của tớ đâu rồi?" Cô ấy bắt đầu lục lọi túi mình theo phản xạ có điều kiện, hoàn toàn quên rằng mình vừa mới coi nó là vũ khí mà ném văng đi, trên mặt con ma đối diện vẫn còn in hằn một cái dấu hình chữ nhật kia kìa!

Quách Quả đột nhiên lại trở nên bình tĩnh, kéo Tiểu An ra sau lưng mình, thấp giọng dặn dò: "Chút nữa tớ sẽ cố gắng cầm chân hắn, cậu mau chạy đi, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được dừng lại, dốc hết sức chạy ra khỏi cái ngõ này."

Tiểu An sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô, như thể muốn nói gì đó lại thôi, cô ấy gật đầu: "Được, sau khi tớ rời khỏi đây sẽ lập tức chạy đi báo công an."

"..." Được rồi, cậu thích là được.

Ma tộc ở bên kia không hề lãng phí thêm thời gian nữa, bay thẳng về phía hai người bọn họ, vô vàn ma khí hóa thành lưỡi dao sắc bén ào ào ập tới.

"Chạy nhanh lên!" Quách Quả hét lên một tiếng, một chân bước lên, căng da đầu mà xông tới. Tuy rằng cô không có linh khí, nhưng chiêu thức kiếm vẫn còn, nháy mắt đã chém ra kiếm khí dày đặc không kẽ hở, ngăn cản ma khí mù mịt đầy trời kia.

Vào thời điểm quan trọng này, Tiểu An cũng không hề lần chần, xoay người chạy luôn, nhưng ngay sau đó...

Một tiếng "bụp" nặng nề vang lên, âm thanh va vào bức tường trong ngõ, sau đó là tiếng hét đau thảm thiết.

"Á ui!"

Quách Quả xả thân cứu người: "..."

Ma tộc vốn không có ý định đuổi theo: "..." ( ̄△ ̄;)

Cậu làm trò khỉ gì thế hả?

"Tiểu... Tiểu Quả!" Tiểu An giơ tay che trán, tay lần sờ theo bức tường đứng lên, vẫn còn đang huơ tay loạn xạ trong không trung, "Ở đây tối quá, tớ chẳng thấy đường đâu cả!"

Khóe miệng Quách Quả giật giật, được rồi, suýt chút nữa thì quên mất là người thường căn bản không thể dùng thần thức để phân biệt phương hướng.

Chiêu kiếm trên tay cô biến đổi, kiếm khí vốn dĩ phòng ngự kín kẽ không một khe hở lập tức chuyển hóa thành thế tấn công mạnh mẽ, nhân lúc Ma tộc còn đang giật mình kinh sợ, lập tức phản công lại.

Sau đó cô cũng chẳng cần quan tâm có tác dụng hay không, kéo luôn Tiểu An chui vào một cái ngách nhỏ bên cạnh, chạy như điên về phía trước: "Chạy mau! Kiếm khí của tớ không kéo dài được bao lâu đâu."

Cũng may là Tiểu An nhanh nhẹn, lúc chạy cực kỳ mạnh mẽ, vừa chạy còn vừa hỏi: "Chúng ta chạy tới đồn công an đi, như thế mới an toàn."

"Không thể đi!" Quách Quả phản bác, đi cũng chỉ càng làm nhiều người hy sinh thêm mà thôi, "Chúng ta tới hồ Minh! Ở đó không khí trong sạch, có thể áp chế năng lực của Ma tộc. Cậu có biết đường nào tắt chạy sang hồ Minh không?" Ở đây là khu phố cũ của thành phố này, ngõ vừa nhỏ lại vừa sâu, chạy tới chạy lui một hồi rồi chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Đã thế còn không thể phóng thần thức, nếu không tên Ma tộc kia sau khi thoát khỏi kiếm khí, nhất định sẽ đuổi kịp ngay lập tức.

"Tớ... Tớ không nhìn thấy gì cả!" Rất nhiều căn nhà ở khu phố cũ này đã bỏ hoang lâu năm, đại bộ phận đường phố đều không có đèn, thế nên cô ấy hoàn toàn để mặc Tiểu Quả kéo mình chạy đi. Tiểu An sắp khóc tới nơi, đột nhiên lại như nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, "Đúng rồi, dùng chỉ đường! Tiểu Quả, điện thoại cậu còn chứ?"

"..." Phải ha, còn có loại Thần khí chỉ đường cơ mà!

Quả nhiên, vào những lúc quan trọng, khoa học vẫn là đáng tin nhất!

Cô lập tức lấy điện thoại ra, mở hướng dẫn chỉ đường tới công viên hồ Minh, ngay lập tức, âm thanh đáng tin cậy quen thuộc liền truyền ra.

[Bản đồ có tâm xin hướng dẫn cho bạn: Địa điểm tới là công viên hồ Minh, chuẩn bị xuất phát, toàn bộ hành trình kéo dài 1.5km, dự tính cần hai mươi phút, xin hãy đi thẳng về phía trước 50 mét...]

Quách Quả đưa điện thoại cho Tiểu An, kéo người chạy về đằng trước, vừa chạy vừa nghe hướng dẫn, trẻ phải rẽ trái bảy, tám lần, quả nhiên không tới mấy phút sau liền nghe được âm thanh nhắc nhở quen thuộc...

[Mục tiêu công viên hồ Minh ở phía trước, rẽ sang bên phải...]

Không gian tối tăm cuối cùng cũng sáng dần lên, ánh đèn đường sáng ngời chiếu rõ rừng cây được phủ một màu đỏ như lửa đang rực cháy, đúng là rừng phong trồng ở bên hồ.

Rốt cuộc cũng tới nơi!

Chương 14: Lực chiến của vai ác

Dịch: A Ly

Đã sang thu, đêm xuống mang theo hơi lạnh, hơn nữa ban ngày còn có mưa nên hôm nay rừng phong cực kỳ tĩnh lặng, chẳng có bóng dáng một ai. Quách Quả nhanh chóng nhìn lướt xung quanh, xông thẳng về chỗ bày trận pháp, lòng ôm tâm lý cầu may, vươn tay sờ vào tảng đá được dùng làm mắt trận đã bị đánh nứt kia.

Dù sao trận pháp mới bị phá xong, linh khí trong trận không thể dùng được nữa, chỉ khi vọng sau khi trận bị phá, trên tảng đá vẫn còn sót lại một chút linh khí, đủ cho cô dùng là được.

Nhưng mà... chẳng có gì!

(?_?)

Bờ vai cô sụp xuống vì thất vọng, được rồi, đáng ra cô không nên ôm hy vọng gì vào cái thế giới tuyệt linh này.

"Tiểu... Tiểu Quả! Phải làm sao đây?" Tiểu An hoảng hốt kéo tay cô.

Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cách đó không xa, một đoàn sương đen kịt đang ùn ùn kéo về phía rừng phong, đèn dọc hai bên đường liên tục tắt phụt, quả nhiên chút kiếm khí đó của cô không thể ngăn cản được tên Ma tộc kia, chỉ mới mấy phút mà đối phương đã đuổi được tới đây rồi.

Trong lòng Quách Quả trầm xuống, quay đầu nói với Tiểu An: "Nhanh, nhân lúc vẫn còn nhìn thấy đường, cậu mau chạy khỏi nơi này đi, tớ sẽ cản hắn lại!"

"Được!" Tiểu An không nói hai lời, xoay người lập tức chạy như điên về khu vực đèn sáng, bước chạy cực kỳ dứt khoát, nháy mắt đã biến mất ở cuối đường, hoàn toàn không có ý dừng lại một chút nào.

Quách Quả: "..."

(⊙_⊙?)

Mặc dù cô cũng hiểu, Tiểu An có ở lại thì chẳng những không giúp được gì cho mình mà còn kéo chân sau của cô, nhưng mà có phải cậu ấy đi quá dứt khoát rồi không? Chẳng giống phim trên tivi, tưởng rằng cậu ấy sẽ phải tỏ ra do dự một chút chứ.

Ài... không hổ là đồng đội quốc dân!

Ma tộc đã đuổi tới nơi, ma khí lập tức bao trùm quá nửa khu vực rừng phong nơi này, trước mắt lại tối sầm. Gương mặt đầy ma văn một lần nữa xuất hiện trước mặt Quách Quả.

Ma tộc đã nhận ra một người chạy thoát, nhưng y cũng chẳng có ý định đuổi theo, mục tiêu của y ngay từ đầu đã là Quách Quả.

"Chỉ bằng chút kiếm khí đó mà ngươi tưởng có thể trốn được chắc? Hơi coi thường bản tôn rồi!"

"Ai nói chỉ có chút kiếm khí đó?" Quách Quả hít sâu một hơi, không áp chế thần thức nữa mà lập tức bung hết ra.

Ngay sau đó, quanh thân cô có gió nổi lên phần phật như giông lốc, lại như có muôn vàn lưỡi dao gió đang bao bọc quanh người cô, khiến cho khí đen xung quanh lập tức bị đánh tan, khí chất cả người lập tức thay đổi, dường như chính bản thân cô cũng biến thành một lưỡi dao sắc bén.

"Ngươi dùng thần thức hóa kiếm!" Ma tộc thật sự bị kinh sợ, đôi mắt đỏ như máu trợn tròn lên, hoàn toàn không ngờ được cô sẽ làm như thế. Phải biết rằng, thần thức không phải thứ bình thường, chỉ cần tổn thương một chút đã đau muốn chết rồi, hơn nữa vết thương thần thức cũng rất khó lành. Vì thế, tu sĩ nào mà không cất giấu, che chở thần thức của mình, chỉ hận không thể dùng mấy chục tầng bảo vệ bao quanh ấy chứ. Chưa bao giờ gặp người nào dám dùng thần thức công kích, càng đừng nói hóa thành kiếm khí.

Quách Quả hoàn toàn chẳng cảm thấy gì, kiếm khí quanh người cô càng lúc càng dày đặc, gần như sắp tương đương với ma khí trên người đối phương.Sắc mặt Ma tộc trầm xuống, liếc nhanh kiếm khí quanh người cô một cái, ngay sau đó hừ lạnh: "Hừ, không có linh khí, kiếm chiêu của ngươi chẳng thể phát ra được uy lực vốn có, ngươi không sợ mình không thắng được ta, ngược lại bản thân còn vì thần thức hao tổn mà chết sao?"

"Ưu điểm duy nhất của kiếm tu bọn ta, đó là nghĩ thoáng! Hơn nữa..." Cô nắm chặt thanh kiếm trong tay, đột nhiên nở nụ cười, "Ai bảo ta chỉ có thần thức chứ!"

Nói xong, cô liền bắt pháp quyết, tung ra chút linh khí cuối cùng mà mình vừa mới liều mạng ép từ trong kinh mạch ra, vung tay đánh vào tảng đá mắt trận ở bên cạnh.

Dù gì cũng là cục đá được dùng làm mắt trận, tuy rằng trận pháp đã bị phá nhưng Linh Âm ở trong đó thời gian dài như vậy, lại thêm một trận pháp áp chế yêu thú cấp mười bên trong nữa, dù có thế nào thì đá mắt trận này cũng chẳng phải tảng đá bình thường. Thế nên, cô không hề do dự, dùng pháp quyết cuối cùng mà mình có thể vận dụng được đánh lên tảng đá này, hy vọng có thể phát huy một chút tác dụng.

Chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên, toàn bộ tảng đá phát ra ánh sáng chói lóa, ngay sau đó như bị thứ gì đó đánh tan, hóa thành ngàn vạn tia sáng dung nhập vào trong kiếm khí của cô. Chỉ chớp mắt, kiếm khí hóa thành kiếm đá bay đầy trời, trải rộng chi chít ra bốn xung quanh, hình thành một kiếm trận khổng lồ.

Σ(°△°|||)︴

Hở hở?

Không riêng gì Ma tộc, chính bản thân Quách Quả cũng sợ đến ngây người, vốn nghĩ tảng đá này chỉ có thể miễn cưỡng trở thành pháp khí dung nhập vào trong chiêu kiếm, gia tăng lực tấn công cho chiêu kiếm mà thôi, hoàn toàn không ngờ lại có hiệu quả này.

Tảng đá này quá lợi hại, quả thực quá lợi hại! Hiệu quả không thua gì pháp khí cực phẩm, trực tiếp hoàn thiện chiêu kiếm của cô.

Nếu đã như vậy, có lẽ cô thật sự có thể thắng được!

Tự tin của Quách Quả lập tức tăng vọt, cầm kiếm xông lên không hề do dự. Vô vàn kiếm đá sau lưng cô cũng vùn vụt lao tới công kích ma khí xung quanh như một trận mưa rào.
Sắc mặt Ma tộc biến đổi, không còn dám giữ vẻ mặt đắc ý nữa, tung ra toàn bộ ma khí, lao vọt tới.

Thắng hay thua đều nằm ở một chiêu này, liều mạng thôi!

Quách Quả cắn răng không bận tâm tới cơn đau trong thần thức, tụ hết mọi sức lực vào thanh kiếm trên tay, dùng toàn lực chém xuống.

Kiếm khí khổng lồ lập tức quật gãy cây cối xung quanh và đánh tan ma khí, thanh kiếm trắng như tuyết cắt đứt dịch nhầy sền sệt màu đen kia, trực tiếp dừng trên gương mặt đầy hoa văn chằng chịt, sau đó gian nan bổ xuống.

Ma tộc trước mắt lập tức như một quả cầu đầy nước màu đen bị chọc vỡ tan, sau đó hóa thành khói đen tiêu tán, sương mù dày đặc xung quanh cũng đang tan dần.

Thành công rồi!

Quách Quả thở phào trong lòng, ngay lập tức cảm thấy có vị tanh ngọt trào lên cổ họng, cô há miệng nhổ ra một búng máu, thân mình cũng không đứng vững được nữa mà ngồi phịch xuống đất. Kiếm khí quanh người không thể duy trì được thêm, lập tức biến mất sạch sẽ, một đám kiếm đá dày đặc sau lưng cũng theo đó vụt tan đi.

Hiện giờ, cô chẳng còn tí sức lực nào, nhưng may là đã thắng rồi...

"Kiếm tu quả nhiên là phiền phức!" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng cô.

Quay đầu nhìn, chỉ thấy ma khí vốn đã tản ra đã tụ lại, không bao lâu sau, trước mắt cô liền xuất hiện thân ảnh màu đen quen thuộc kia.

Đậu xanh! Sao thứ này lại không chết vậy?

Ảo thuật sao? Không đúng, rõ ràng vừa rồi cô đã chém trúng y rồi, chẳng lẽ hai cái đều là thật thể ư? Không ngờ Ma tộc này còn biết thuật phân thân sao?"

"Nếu không phải ta còn một hóa thân khác thì đúng là ngươi đã thành công rồi." Đôi con ngươi như máu của y nhìn chòng chọc vào cô, giọng nói càng lạnh như băng, "Đã thế, càng không thể để ngươi sống được, chỉ có thể nhân lúc ngươi chưa khôi phục linh khí, ta phải hưởng thụ thôi!"

Nói xong, y lao tới, thân thể màu đen giống như một cái lưới lớn, chụp về phía cô.

Quách Quả thật sự muốn chửi bậy, thần thức bị thương, lại chẳng nặn ra được thêm một giọt linh khí nào, giờ cô chẳng khác gì một tảng thịt chờ vào nồi, đừng nói là phản kháng, giờ cô còn chẳng né tránh nổi ấy chứ.

Thôi toi rồi!

Mắt thấy Ma tộc càng lúc càng tới gần, bản thân sắp bị y cắn nuốt tới nơi, đột nhiên có một luồng ánh sáng màu đỏ vọt ra từ giữa trán cô, hóa thành một đóa hoa năm cánh chắn trước người Quách Quả, giống như một vòng bảo vệ ngăn cản đòn tấn công của Ma tộc.

Cũng không biết có phải do đồ án trước mắt quá quen thuộc, hay là phản xạ có điều kiện đã hình thành từ mấy trăm năm qua, cô lập tức há miệng gào lên...

"Sư huynh, cứu mạng vớiiiiiiiiiiiiiiii!"

Chương 15: Sư huynh, bình tĩnh

Dịch: A Ly

Tu Tiên Giới.

Mây cuộn sấm gầm, uy áp của trời đất cuồn cuộn quét ngang toàn bộ đại lục, tầng tầng lớp lớp sấm chớp lóe lên, mang theo khí thế hủy diệt hết mọi thứ, ngay sau đó dừng ở bên trên một ngọn núi.

Trên đỉnh Linh Tiêu Phong, một thân ảnh mặc áo trắng như tuyết ngồi xếp bằng giữa trận pháp, linh khí quanh thân cuồn cuộn, nổi bật nhất là một bóng kiếm cao như một tòa lầu, cùng với trận pháp vô vàn tầng lớp đang quay xung quanh hắn, bảo vệ quanh thân hắn không để lộ một khe hở nào.

Toàn bộ tu sĩ trong Tu Tiên Giới, cho dù đang tu luyện, đấu pháp, bế quan, toàn bộ đều dừng lại, nhìn về phía đỉnh Linh Tiêu Phong, bắt đầu tìm hiểu thiên cơ. Vào lúc tu sĩ phi thăng, uy áp trời đất cực kỳ nồng đậm, nếu có thể thẩm thấu được một chút, không chỉ tu vi của bản thân tăng mạnh, mà sau này, khi phi thăng cũng sẽ có nhiều lợi thế hơn.

Chỉ là mọi người không ngờ được, mới qua trăm năm, không ngờ Linh Tiêu Phong lại một lần nữa có tu sĩ phi thăng. Nghe nói vị tôn giả Vu Hoa này là sư huynh đệ đồng môn với tôn giả Vu Quả đã phi thăng một trăm năm trước, hơn nữa, hai người đều là kiếm tu.

Lần trước tổ chức đại hội các môn phái, hắn khó khăn lắm mới tiến vào kỳ Hóa Thần, ấy thế mà không ngờ nhanh như thế đã nghênh đón cơ hội phi thăng, thậm chí còn vượt mặt cả một đám lão già đã bế quan ngàn năm của các môn phái khác.

Làm cho người ta không khỏi cảm thán một câu, Linh Tiêu Phong đúng là toàn sinh ra biến thái!

Uy áp của trời đất trên đầu càng lúc càng nặng, cho đến khi tích lũy tới một mức nhất định, một luồng sét trắng lóa liền phá mây mà xuống, nháy mắt làm cho toàn bộ đường chân trời tối đen cũng sáng bừng lên, bổ thẳng xuống người đang ứng kiếp bên dưới.

Một tiếng đùng đoàng vang lên, trận pháp nhiều tầng lớp lập tức bị phá mất hai tầng, nhưng cũng chỉ chặn được năm phần uy lực của tia sét ấy mà thôi, một nửa còn lại mạnh mẽ bổ xuống người ứng kiếp. Vu Hoa vận linh lực phá tan uy lực của tia sét, cũng không bị ảnh hưởng gì, mày chỉ hơi nhăn một chút.

Đây mới chỉ là tia sét đầu tiên, tiếp sau đó, sét sẽ càng ngày càng nặng thêm. Quả nhiên, trên không không hề tạm dừng, lại một tia sét còn lớn hơn ban nãy giáng xuống, lập tức san phẳng khu vực đỉnh núi.

Mấy tia sét đầu tiên còn có thể dùng trận pháp ngăn trở một chút, nhưng uy lực của sét càng về sau càng mạnh, trận pháp quanh thân hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, linh kiếm luôn quay xung quanh người hắn cũng bị đánh tan.

Vu Hoa chỉ có thể dùng tu vi và linh lực của bản thân để chống lại, đây là thiên kiếp của hắn, không ai có thể giúp được gì, nếu thành công thì sẽ thành tiên, còn thất bại thì người chết đạo tan, không có lựa chọn thứ ba. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, với hắn mà nói, thiên kiếp chỉ là một chướng ngại nhỏ hắn nhất định phải vượt qua trên con đường đi tới đại đạo. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay hắn cứ thấy buồn bực trong người, dường như sắp xảy ra một chuyện gì đó ngoài ý muốn vậy.

Vốn dĩ hắn tưởng là lôi kiếp, nhưng giờ lại thấy không đúng lắm, hắn có tự tin tuyệt đối với việc vượt qua lôi kiếp này.

Không kịp nghĩ kỹ, thiên lôi lại một lần nữa bổ xuống, hắn đành phải bình tĩnh lại, linh khí quanh thân bùng nổ, bao bọc lấy người hắn, chống đỡ uy lực của lôi kiếp. Cứ mỗi một lần tia sét giáng xuống, vòng linh khí quanh người hắn lại mỏng đi một lần. Đến khi tia sét thứ tám mươi đánh xuống, vòng phòng ngự bằng linh khí cũng hoàn toàn bị đánh tan.

Trên không trung đột nhiên tạm dừng một chút, như thể đang chuẩn bị cái gì, Vu Hoa biết đó là lôi kiếp cuối cùng trong chín chín tám mốt lôi kiếp, cũng là tia sét khủng bố nhất. Âm thanh đùng đoàng nổ vang trên đầu, giữa tầng mây xuất hiện một chút ánh sáng, giống như có thứ gì đó đang mở rộng khiến cho xung quanh nó cũng sáng lên theo. Cho đến khi không thể tụ thêm được mây đen nữa, tia sét cuối cùng mới xuyên qua mây mà xuống, mang theo uy áp như muốn hủy thiên diệt địa.

Vu Hoa hít sâu một hơi, không những không tránh né mà còn bay lên trời, đón nhận luồng sét lóa mắt ấy. Cả người hắn đều chìm vào cột sáng trắng. Uy áp của sét mang theo uy lực của trời đất như muốn xé rách hắn, hắn điều động toàn bộ linh khí trong cơ thể, ngưng tụ thành một kiếm mạnh nhất, liều mạng chém ra.

Mắt thấy sắp sửa chém đứt được tia sét cuối cùng rồi, đột nhiên ấn đồng tâm ở giữa trán hắn lại bị phát động, bên tai truyền tới một giọng nói quen thuộc, mang theo ngữ điệu hoảng loạn mà hắn đã nghe vô số lần trước đây...

"Sư huynh, cứu mạng vớiiiiiiiiiiiii!"

Cả người Vu Hoa cứng đờ, căn bản không kịp tự hỏi, ngay sau đó, ánh sáng đỏ giữa trán bùng lên, công năng truyền tống của ấn đồng tâm lập tức phát động, thân mình hắn chợt lóe lên, lập tức biến mất giữa không trung.

Ngay sau đó, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm, không thấy đường chân trời sáng lóa lên dưới tia sét đâu cả, uy áp trời đất cũng biến mất không thấy tăm hơi. Càng quan trọng là, một luồng ma khí dày đặc đang bổ nhào về phía hắn, ở giữa còn có một gương mặt đầy ma văn và một cái dấu hình chữ nhật, xấu đến mức không thể nào nhìn thẳng nổi...Cái quái gì đây?

(╰_╯)#

Gần như là phản xạ có điều kiện, Vu Hoa vận động linh khí, gọi vũ khí ra bổ thẳng vào thứ xấu xí đối diện mình. Ngoài ý muốn nhất là thứ xấu xí ấy lại không bị kiếm của hắn chém thành hai nửa, ngược lại, lại nghe thấy một tiếng "choang" cực lớn.

Thứ xấu xí kia bị giáng một đòn nặng nề, cả người bị đánh rơi xuống đất, không những ma khí trên người bị đánh tan mà chính bản thân y còn phải ăn đất.

Không còn ma khí bao phủ, lúc này Vu Hoa mới thấy rõ xung quanh là một rừng phong.

Hắn còn chưa kịp hiểu ra đây là chuyện gì thì dưới chân lại vang lên một giọng nói không thể quen thuộc hơn.

"Sư huynh!" Quách Quả tỏ vẻ không thể tin nổi, nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình và cái chảo cực kỳ quen thuộc trong tay hắn, lập tức ôm chặt đùi đối phương, "Huynh cũng xuyên qua đây rồi, thật tốt quá!"

Vu Hoa định giơ chân đá ra theo phản xạ có điều kiện, nhưng khi cúi xuống nhìn thì lại thấy một gương mặt xa lạ, chân không khỏi khựng lại, tỏ vẻ không hiểu hỏi, "Cô nương... nhận nhầm người rồi phải không, chúng ta quen nhau sao?"

"Nhầm sao được!" Quách Quả lắc đầu với vẻ cực kỳ chắc chắn, lập tức đứng phắt dậy, chỉ vào vũ khí trong tay hắn, nói: "Ngoài sư huynh ra, làm gì còn có ai dùng chảo làm vũ khí chứ!"

"..." Vũ khí em gái nhà ngươi ấy, không phải lúc phi thăng, hắn đã lấy hết vũ khí ra để chống lại lôi kiếp, giờ chỉ còn mỗi cái chảo này nên mới thuận tay moi ra dùng thôi hay sao! Hơn nữa, cả trăm năm rồi hắn cũng chẳng sờ tới cái chảo này, trước kia chỉ dùng để...

Khoan đã!
Hắn đột nhiên quay phắt đầu lại, quét mắt nhìn cô gái trước mắt từ trên xuống dưới một lượt, thậm chí còn không dám tin tưởng mà dùng thần thức kiểm tra một lần nữa, sau đó mới nửa đoán nửa hỏi, "... Vu Quả?"

"Vâng!" Quách Quả trả lời theo phản xạ, lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức giải thích, "Đù, đệ quên mất là dáng vẻ đệ đã thay đổi rồi. Sư huynh, đệ chính là Vu Quả đây, chút nữa đệ sẽ giải thích rõ nguyên nhân với huynh!"

"Ngươi..." Vu Hoa lập tức nhăn mày, lại nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần, cuối cùng mới thở dài một tiếng, vẻ mặt vô cùng đau đớn, nói, "Quả nhiên, cuối cùng ngươi vẫn đi lên con đường này! Quả thực... làm ta quá thất vọng rồi." Phí công hắn khuyên răn mấy trăm năm liền, không ngờ cuối cùng vẫn cứ thất bại.

"Không phải..." Khóe miệng Quách Quả giật giật, giải thích, "Đệ đã sớm nói với huynh rồi, đệ vốn dĩ chính là... Ài, thôi, đợi sau rồi đệ nói kỹ hơn với huynh đi. Sư huynh, tốt nhất chúng ta mau rời khỏi đây đi thôi, chút nữa cảnh sát sẽ tới đây đấy. Đệ không đi nổi nữa rồi, huynh đỡ đệ một chút! Đi về chỗ ở của đệ, thế giới này rất có vấn đề, đệ thật sự không ngờ là ấn đồng tâm lại có thể kéo được cả huynh sang đây."

"Thế giới này?" Vu Hoa đang định đưa tay ra đỡ cô liền khựng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, "Ý ngươi là... nơi này không phải Tu Tiên Giới?"

"Đúng thế!" Cô gật đầu, vừa chỉ cho hắn nhìn những tòa nhà chọc trời phía xa, vừa túm chặt cánh tay hắn để đứng vững, như thế là quá rõ rồi còn gì? Nghĩ một chút, cô lại bổ sung thêm một câu, "Hơn nữa, thế giới này còn chẳng có một chút linh khí gì, là một nơi tuyệt linh."

"Cho nên..." Sắc mặt Vu Hoa càng nặng nề, đen như đít nồi, "Nơi này cũng không phải Tiên Giới?"

"Chắc chắn là không phải!" Quách Quả hoàn toàn không phát hiện ra sự bất thường của hắn, còn thật thà gật đầu.

"Nói cách khác..." Hắn siết chặt nắm đấm, tức giận trong người lập tức bùng nổ, lửa nóng làm cho cả người hắn đều run lên, "Ngay một khắc trước khi ta phi thăng, ngươi dám khởi động ấn đồng tâm, kéo ta tới một nơi - tuyệt - linh thế này!"

"Ách..." Cuối cùng Quách Quả cũng phát hiện ra sự bất thường của hắn, đệch mợ, thì ra hắn đang độ kiếp phi thăng sao?

"Ngươi thật đúng là... sư - đệ - tốt của ta!"

"Sư... sư huynh, bình tĩnh, cái này đệ có thể giải thích."

(??д?)b

Ánh mắt Vu Hoa lập tức trở nên lạnh buốt, đột ngột rụt cánh tay đang đỡ cô về, tức giận trong người chợt tắt, y như một quả pháo đã cháy hết ngòi, tuy rằng không thấy lửa, nhưng ngay sau đó sẽ lập tức nổ tung. Đột nhiên, hắn xoay lưng về phía Quách Quả vốn còn chưa đứng vững, ôm quyền hướng về phía chân trời, nói rành mạch từng câu từng chữ.

"Sư phụ, xin thứ lỗi cho đồ nhi bất hiếu, hôm nay, nhất định phải thanh - lý - môn - hộ!" Nói xong, lại một lần nữa giơ chảo lên.

"Đừng mà, sư huynh, huynh nghe đệ giải thích đi mà..."

"Vu Tiểu Quả, ngươi chết chắc rồi!"

"... Đừng mà!"

(?Д?≡?Д?)

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước