HÔM NAY SƯ HUYNH ĐÃ NGHĨ THÔNG CHƯA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Hôm nay sư huynh đã nghĩ thông chưa - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Tìm việc làm

Dịch: A Ly

***

Tại phòng Nhân sự ở một công ty nọ.

"Cô là Quách Quả sao?"

"Vâng, là tôi ạ!"

Người phụ trách tuyển dụng nhân sự đọc qua hồ sơ lý lịch ở trên bàn một lần, mày lập tức nhăn thành hình chữ xuyên (川), nói với vẻ hơi không hài lòng, "Sao sơ yếu lý lịch của cô còn chưa điền hết thế?"

"Tôi điền hết rồi mà!" Quách Quả trả lời bằng vẻ mặt rất chân thành.

Người tuyển dụng nhân sự kỳ quái đọc lại sơ yếu lý lịch trên tay một lần nữa, sau đó chỉ vào dòng ở trên cùng, rốt cuộc không nhịn được mà hơi nổi nóng lên: "Lý lịch của cô chỉ có mỗi cái tên thế này thôi hả?" Làm HR bao nhiêu năm rồi, anh ta chưa từng thấy cái sơ yếu lý lịch nào lại sơ sài tới mức này, cả một mặt giấy chỉ có đúng một cái tên, ngoài ra chẳng viết thêm gì, nếu không phải đối phương vẫn luôn cười rất thật thà, chắc anh ta đã không nhịn được mà quát bảo cô cút đi ngay rồi.

Quách Quả rụt rè nhìn anh ta một chút, nói hơi ấp úng: "À thì... Nếu tôi nói... tôi từng bị mất trí nhớ, nên chẳng nhớ gì về mình cả, thì anh có tin không?"

"..." Khóe miệng người tuyển dụng nhân sự giật nhẹ, mất em gái cô ấy mà mất, làm gì có ai mất trí nhớ mà đến giới tính của mình cũng quên luôn không hả?

Anh ta hít một hơi thật sâu, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng: "Rất xin lỗi, chúng tôi thông báo tuyển dụng chức vị trợ lý Tổng Giám đốc, yêu cầu tối thiểu là phải am hiểu ba ngoại ngữ, có bằng Thạc sĩ trở lên, cũng phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự. Tôi nghĩ là cô không phù hợp với chức vị này đâu, cảm ơn cô đã tới đây, tạm biệt!"

"Oh..." Nụ cười trên mặt Quách Quả lập tức tắt ngúm, cả người xám xịt đi vài độ. Rồi cô chậm rãi đứng lên, vừa xoay người định đi ra, đột nhiên lại nhớ tới điều gì, bèn quay đầu nói: "Thế... Thông báo tuyển bảo vệ của các anh có còn thiếu người nữa không?"

Nhân viên tuyển dụng: "..."

***

Mười phút sau.

Quách Quả mang theo vẻ mặt mờ mịt đứng trên vỉa hè, vẫn còn đang chìm trong nghi ngờ bản thân sâu sắc. Cô không ngờ, ngay cả làm bảo vệ mà người ta cũng không cho. Sờ ba tờ năm đồng trong túi áo, trong lòng không khỏi co rút đau đớn, nếu vẫn không tìm được việc, e là ngày mai cô còn chẳng có đủ tiền đi xe đến nơi phỏng vấn ấy chứ.

Quách Quả nhìn dòng người không ngừng xuôi ngược trên đường, thở dài một tiếng, đành phải rảo bước tới cổng đồn công an quen thuộc ngay kế bên. Cô nhớ ngày xưa, thầy giáo đã từng dạy, có việc hãy tìm chú công an!

Cảnh sát nhân dân Từ Chính đã tất bật cả một ngày trời, khó khăn lắm mới có một chút thời gian nhàn rỗi để ăn mì tôm. Vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy bóng dáng quen thuộc đi vào, lập tức bị sặc vì nuốt quá nhiều mì cùng lúc, không nhịn được ho lên khùng khục.

"Anh Từ, anh không sao chứ?" Quách Quả lập tức chạy tới, nịnh nọt vỗ lưng giúp anh ta.

Từ Chính lùi lại phía sau một bước, vừa ho vừa trừng mắt với cô, nói: "Cô... Khụ khụ... Cô cô... sao cô lại quay lại đây rồi?" Cô ấy mới đi chưa tới một tiếng mà!

Từ Chính thấy hơi đau đầu. Bắt đầu từ một tháng trước, sau khi phát hiện ra cô nàng tự nói là mình bị mất trí nhớ này, cô ấy cứ như một hộ không chịu di dời, một ngày ba bữa chạy tới Sở của bọn họ, thiếu điều thường trú luôn tại đây mà thôi. Người trong Sở bị cô đeo bám tới phát sợ, nhưng cho dù bọn họ có điều tra thế nào cũng chẳng tra được một chút thông tin nào về cô ấy cả, "Chẳng phải lúc nãy cô nói là muốn đi tìm việc, phải đi phỏng vấn cơ mà?"

"Em đi rồi đấy chứ!" "Kết quả thế nào?"

"Tạch rồi." Quách Quả lại trở nên ủ rũ.

Từ Chính sửng sốt một chút, bây giờ xin việc cũng khó thế cơ à?

Theo lý mà nói thì không phải như thế mới đúng, vừa sang năm mới, là thời điểm rất nhiều công ty tuyển dụng nhân sự mới đúng. Chỉ cần chân tay lành lặn, một công việc lương cao, vừa lòng thì thôi không nói, nhưng kiểu gì cũng có thể tìm được một công việc để sống tạm, chẳng lẽ do ánh mắt cô ấy quá cao à?

Từ Chính lại quan sát vẻ mặt ủ dột của Quách Quả lần nữa, sau đó khụ một tiếng, nghiêm trang khuyên nhủ: "Quách Quả này, giờ vẫn chưa điều tra ra được thông tin gì về cô, cũng chẳng khác nào là không có hộ khẩu. Bây giờ, việc quan trọng là phải tìm một chỗ để ổn định cuộc sống đã, tìm việc ấy mà, giờ không thích thì sau này đổi cũng được, đừng quá kén chọn."

"Em có kén chọn đâu!" Quách Quả tỏ vẻ vô tội, "Em đều thử ứng tuyển tất cả các vị trí tuyển dụng rồi, nhưng đều tạch hết."

"Sao có thể chứ." Từ Chính cảm thấy hơi khó tin, "Nói xem, công việc cô ứng tuyển gần đây nhất là gì nào?"

"Bảo vệ."

"..."

Từ Chính nghẹn lời, đúng là không kén chọn thật, chẳng qua, công việc này có phải rất không phù hợp không? Anh ta nhìn cô nàng nhỏ thó còn thấp hơn mình một cái đầu ở đối diện, "Cô có chắc là mình hợp với công việc bảo vệ này không?"

"Rất hợp mà!" Quách Quả tự tin gật đầu, lại giơ tay lên như muốn chứng minh điều gì.

Từ Chính lập tức ngắt lời, nói: "Được rồi, được rồi, cô là con gái, bắt chước người ta đi làm bảo vệ làm gì cơ chứ! Hay là cô thử nghĩ xem mình biết làm gì, thế thì mới tìm được việc." Nghĩ một chút lại nói thêm, "Cho dù là mất trí nhớ thì bản năng thân thể của cô vẫn còn đúng không. Cô nghĩ lại cho kỹ xem, có khi lại nghĩ ra được sở trường của mình đấy chứ."
Quách Quả sửng sốt, một tay chống đầu đăm chiêu suy nghĩ, lại mở miệng thăm dò: "Cái gì cũng được ư?"

"Nghề nghiệp đâu phân biệt đắt rẻ sang hèn!" Cái gì cũng được.

"Thế... xem khí đoán mệnh được không?"

"..." Con mẹ nhà cô đùa tôi chắc!

"Hay là... trừ tà trấn yêu cũng được."

"... Nhắc cô một chút, đây là đồn công an đấy!"

"Em biết chứ, đúng rồi, anh cảm thấy phân kim điểm huyệt thế nào, cái này em cũng chuyên nghiệp lắm!"

"... Quách, Quả!"

"Nếu không thì làm thuật sĩ ngũ hành cũng được!"

"Cút!"

"..."

Sao bảo không phân đắt rẻ sang hèn cơ mà?

***

Quách Quả bị Từ Chính đuổi ra khỏi đồn công an, lúc đi ra thì mặt trời đã lặn rồi, phố cũng đã lên đèn.

Cô xoa cánh tay hơi lạnh, giờ chắc mấy công ty tuyển dụng đều đóng cửa cả rồi, đành phải về phòng trọ vậy.

Tiền phòng là do Từ Chính hỗ trợ, lúc cô tỉnh lại vốn không một xu dính túi, mấy vấn đề như thân phận, bối cảnh, địa chỉ gia đình, bạn bè thân thích các kiểu, hỏi gì cũng không biết. Từ Chính thấy cô đáng thương nên tự bỏ tiền túi ra thuê phòng giúp cô, để cô tạm thời có nơi ăn chốn ở, cũng tiện cho bọn họ điều tra thân thế của cô, ngay cả tiền sinh hoạt một tháng qua cũng là nhờ anh ta giúp đỡ.

Không thể không nói, Từ Chính quả xứng đáng là đầy tớ của nhân dân. Mấy công việc mà cô nói lúc nãy hẳn cũng thật sự làm anh ta tức giận rồi, vì thế mới ngồi giáo dục tư tưởng cho cô suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ sợ cô trượt chân đi lên con đường lừa đảo không đứng đắn. Cô đành phải khiêm tốn nhận sai, cam đoan đi cam đoan lại sẽ tuyệt đối không làm những việc lừa đảo đó, cũng viết một bản cam kết dài ba nghìn chữ, thế mới được anh ta thả về.

Quách Quả không ngờ, ở thế giới này lại khó sống như thế. Nhìn ánh mắt vừa lo lắng, vừa thương xót, lại vừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của anh ta, câu "Thực ra em còn tu tiên mấy trăm năm rồi cơ" liền bị cô nuốt lại vào trong bụng, không nói nữa.

Không phải cô chém gió gì, với tu vi hiện tại của cô, đừng nói là mấy kỹ năng cơ bản của cơ bản như trừ tà trấn yêu, xem khí đoán mệnh, cho dù có một đám yêu ma cấp cao nhất cùng nhau lên, cô cũng hoàn toàn chẳng sợ. Điều cô lo lắng duy nhất chỉ là, đây không phải Tu Tiên Giới, có lẽ kỹ năng của cô không hợp với tình hình ở thế giới này.

Đúng thế, Quách Quả xuyên không tới đây, hơn nữa còn không phải lần đầu tiên xuyên không.

Chương 2: Tin tức về hồ Minh

Dịch: A Ly

***

Nhớ trước đây, cô cũng từng là một thiếu nữ hoạt bát, sôi động dưới ánh mặt trời, đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, là một thanh niên bốn đẹp năm tốt! Vất vả thi đỗ đại học, nỗ lực học hành bốn năm, cuối cùng cũng lấy được bằng tốt nghiệp, vui vẻ tới mức tiện tay mua mấy tờ vé số bán ở lề đường, chọn số giống số điện thoại của mình. Ai ngờ vận may bùng nổ, lại trúng giải độc đắc trăm triệu tệ. Mắt thấy cuộc đời còn chưa bắt đầu mà đã đi tới đỉnh cao rồi.

Cô vui sướng mất ăn mất ngủ tới hai ngày, còn viết tới mấy trang kế hoạch, viết hết những thứ trước kia mình muốn mua mà không có tiền ra, còn viết tới mấy trang kế hoạch đi du lịch, thậm chí còn đặt xong cả vé máy bay rồi, chỉ chờ ngày lên đường mà thôi.

Đúng một ngày trước khi lên đường, sau một giấc ngủ dậy --- cô xuyên không rồi!

( ̄△ ̄;)

Không chỉ quay trở về một nghèo hai tay trắng như thời trước giải phóng, mà còn tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, vừa nhìn đã thấy mọi thứ đều không được bình thường. Cây trong rừng có đủ dạng hình thù kỳ quái, động vật chạy trên mặt đất cũng rất kỳ dị, ngay cả bầu trời cũng đầy loại "người chim" giẫm chân trên những thứ vũ khí kỳ quái mà bay qua bay lại...

Đây là một thế giới tu tiên, người nơi đó đều lấy mục tiêu phi thăng thành tiên làm mục đích sống. Có thể gặp được đủ loại phép thuật, công pháp vốn chỉ thấy trên ti vi hoặc trong tiểu thuyết. Quan trọng nhất là... cô còn biến về một đứa trẻ con thậm chí chưa biết bò. Nếu không nhờ có sư phụ không đáng tin của mình nhặt được rồi đưa về Linh Tiêu Phong, có lẽ cô đã sớm bị yêu thú trên bình nguyên ăn thịt rồi.

Từ đó, cô đi theo sư phụ và sư huynh, cẩn thận tu hành 500 năm, tu hành một mạch từ kỳ Luyện Khí tới kỳ Hóa Thần, cuối cùng mới thấy cơ hội phi thăng.

Mắt thấy bản thân sắp phi thăng thành tiên, từ đây hưởng thụ cuộc đời tiêu dao của thần tiên. Ai ngờ khi mấy đợt lôi kiếp giáng xuống, trong chớp mắt, cô lại... lại... xuyên không! Còn biến trở về bộ dạng đầu tiên của mình!

凸(艹皿艹)

Vốn cô còn thầm vui sướng, nghĩ không thành tiên thì thôi cũng được, dù sao gia tài hàng tỉ của mình đã quay về rồi!

Nhưng đến khi bình tĩnh lại, cô mới nhận ra, thế giới này không phải là thế giới trong trí nhớ của cô kia. Tuy rằng dù là kết cấu xã hội, hay trình độ khoa học kỹ thuật đều không khác là bao, nhưng con người, địa điểm mà cô biết, thậm chí là đất nước mà cô ở đều không tồn tại ở thế giới này, lịch sử nhân văn cũng hoàn toàn khác nhau.

Nơi này giống như một thế giới song song với thế giới mà cô từng sống, không có người thân, không có bạn bè, thậm chí đến hộ khẩu cũng không có, đương nhiên, quan trọng nhất là... chẳng có gia tài bạc tỉ kia nữa!

Quách Quả cảm thấy mình gặp phải đả kích nghiêm trọng, khó khăn lắm mới đi lên tới đỉnh cao cuộc đời, không ngờ lại lập tức ngã xuống, còn chẳng phải chỉ ngã một lần mà là hai lần liên tiếp.

Một tháng qua, trong lòng cô tràn ngập ba chữ --- CMN! Vào lúc cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, hóa đơn điện, nước, thuê nhà, gas đã dán đầy cửa phòng, từng cái đều như đang nhắc nhở cô rằng, cuộc đời vốn dĩ luôn là lên voi xuống chó như thế...

Cho dù có là tu sĩ trâu bò cỡ nào thì cũng phải đi làm thôi!

Nhưng không bằng cấp, không hộ khẩu, không chứng minh thư, hành trình tìm việc đúng là quá đau thương.

Quách Quả lại một lần nữa thở dài, sờ vào túi, lấy ra một tấm danh thiếp. Anh Từ đưa nó cho cô lúc cô rời đi. Nói là cửa hàng của một người bạn, vừa hay đang thiếu người, đã đánh tiếng rồi, sáng mai cô có thể tới đó làm việc.

Cũng may, ít nhất cô đã có việc làm.

***

Công việc mà Từ Chính giới thiệu cho cô là làm phục vụ ở một quán cà phê, tọa lạc trên con phố thương mại cực kỳ sầm uất. Tuy tiền lương không cao lắm nhưng công việc cũng được coi như nhẹ nhàng, ít nhất vẫn đủ để sinh tồn được tại thành phố C này.

Cuộc sống của Quách Quả coi như tạm yên ổn. Có thể do trước kia khi tu luyện đã quen với việc không có chuyện gì liền bế quan an nhàn dăm ba năm liền, thế nên cô cũng chẳng nghĩ tới việc thay đổi công việc khác, vì vậy đã làm ở đây được gần nửa năm rồi.

Hôm nay là ngày lĩnh lương, Quách Quả hào hứng đi tới quán cà phê. Trải qua nửa năm đi làm, giờ cô đã có thể tự đóng tiền nhà, cũng đóng được tiền điện nước. Lần này lĩnh lương còn có thể trả nợ cho anh Từ nữa. Nhưng trong túi chẳng bao giờ có tiền thừa, cô cảm nhận được sâu sắc cuộc sống khó khăn này, vô cùng nhớ nhung cái lúc mình trúng giải xổ số trăm triệu. Nghĩ thôi mà đã muốn khóc rồi! Quách Quả thay quần áo đồng phục của quán xong liền đi về phía quầy bar, vừa từ sau bếp đi lên liền thấy ngay tình cảnh trống vắng của quán, chỉ có bốn năm người, bao gồm cả bạn làm cùng Tiểu An và chị chủ Vương.

Cô hơi sửng sốt một chút, đáng ra quán này nằm ở phố thương mại sầm uất, hôm nay lại là cuối tuần, giờ này các cô đã phải bận tối tăm mặt mũi rồi mới đúng chứ, tại sao lại vắng tanh vắng ngắt thế này?

"Chị Vương, Tiểu An." Quách Quả chào hai người ở quầy bar, vừa lấy tạp dề của phục vụ ra mặc lên, vừa thuận miệng hỏi: "Sao hôm nay lại vắng khách thế ạ?"

"Tiểu Quả tới rồi." Hai người gật đầu chào lại cô, vẻ mặt chị Vương vô cùng ưu sầu, nói: "Chẳng phải là vì công viên hồ Minh ở bên cạnh xảy ra chuyện, chẳng ai dám tới phố thương mại này nữa hay sao. Không phải riêng cửa hàng của chúng ta đâu, cả phố này đều quạnh quẽ như vậy." Nói xong lại thuận tay đưa cho cô một cái phong bì, "Đây, tiền lương tháng trước của em nhé!"

"Cảm ơn chị Vương ạ!" Quách Quả vội vàng nhận lấy, mở ra đếm lại rồi mới cẩn thận nhét vào túi, lúc ngẩng lên, thấy chị Vương vẫn còn đang chán nản thì không nhịn được hỏi một câu: "Công viên hồ Minh xảy ra chuyện gì thế ạ?"

Công viên hồ Minh là công viên mới được xây dựng ở bên cạnh phố thương mại, có núi, có hồ, cực kỳ rộng lớn mà cảnh sắc cũng rất đẹp, hơn nữa lại mở miễn phí cho mọi người, được coi là nơi tất cả nhân dân thành phố C đều yêu thích tới chơi, khiến cho mấy con phố buôn bán xung quanh đều sần uất theo.

"Bình thường bà không xem ti vi à?" Tiểu An ở bên cạnh kinh ngạc nhìn cô, "Tin này đã được phát mấy lần trên ti vi rồi, ngay cả YTV News cũng đã phát sóng nhiều lần rồi ấy."

"..." Quách Quả vốn không có tiền mua ti vi quả thực muốn rời cái hội chém gió này.

"Xem đi, lại phát nữa rồi." Chị Vương chỉ lên ti vi, ý bảo cô xem.

Quách Quả nhìn thoáng qua, tin tức bên trên quả thực đang phát cảnh ở hồ Minh, trong bản tin còn có thể thấy rất nhiều cảnh sát đang phong tỏa hiện trường. Chẳng qua đây là quán cà phê, người tới đều thích yên tĩnh, vì thế ti vi trong quán cũng được để ở chế độ yên tĩnh, vì thế chẳng biết đang nói cái gì.

Chị Vương lại như cái máy hát được mở, lập tức phổ cập khoa học cho cô, "Đại khái là dạo trước, cứ cách mấy ngày sẽ có người mất tích ở hồ Minh, hai tháng qua, đã có ba mươi mấy người mất tích rồi. Mà năm ngày trước, lại có thêm một người nữa mất tích! Sống không thấy người, chết không thấy xác, giờ còn ai dám tới đây nữa chứ!"

"Không phải bên chỗ hồ Minh đều gắn camera theo dõi ư?" Cô thuận miệng hỏi, sao lại không tìm ra chứ.

"Nhưng dù có xem camera cũng không tìm được gì hết!" Chị Vương thở dài một tiếng, lại lắc đầu nói, "Nghe nói hôm qua đã cho người lặn xuống đáy hồ tìm kiếm, kết quả vẫn chẳng thấy gì."

"Chưa hết đâu!" Tiểu An ở bên cạnh cũng ghé sát lại, hạ thấp giọng nói với vẻ thần bí: "Em nghe một người quen biết nội tình nói, trên camera cho thấy, mấy người này đều đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi ở cùng một địa điểm, giống như tan biến vào hư không vậy, không thấy bóng dáng đâu nữa!"

Chương 3: Có người mất tích

Dịch: A Ly

***

"Thật không đấy, sao nghe sợ thế?" Chị Vương thoáng kinh ngạc, lập tức rùng mình, "Không phải hồ Minh này có thứ gì đó không sạch sẽ đấy chứ?"

"Chúa mới biết được." Tiểu An cũng run lên theo.

Dường như chị Vương nghĩ tới cái gì đó, "Chị nghe nói, trước khi hồ Minh được khai phá, nơi này hình như là nghĩa địa đấy."

"Òa!" Tiểu An trợn tròn mắt, không hề sợ hãi mà chỉ tràn ngập tò mò, "Thảo nào..."

Mắt thấy hai người càng nói càng thái quá, Quách Quả không nhịn được xen vào một câu: "Em thấy hồ này khá đẹp mà, hẳn là không có chuyện đó đâu!" Vừa tới đây, cô đã xem qua rồi, cái hồ đó tràn ngập ánh sáng, trên có núi, dưới có sông liền một mảnh, là nơi mà những vật tà ma cực kỳ chán ghét, sẽ không tới đây mới đúng.

"Tiểu Quả." Chị Vương vỗ bả vai cô, bày ra vẻ mặt của người từng trải, "Trên đời này, có một số việc thà cứ tin là có vẫn hơn, em còn nhỏ tuổi nên không hiểu đâu. Nếu thật sự đụng phải, lúc ấy sợ hối hận cũng chẳng kịp."

"..." Tuổi nhỏ ư?

"Cái gì không kịp thế?" Chị Vương vừa nói xong, một giọng nói quen thuộc liền vang lên, Từ Chính mặc cảnh phục đẩy cửa đi vào.

"Lão Từ!" Chị Vương hơi kinh ngạc.

"Anh Từ." Quách Quả cũng vội vàng chào một tiếng, hai người các cô lập tức ăn ý cùng dừng đề tài ma quái này, sợ lại phải nghe giáo dục tư tưởng hai tiếng đồng hồ nữa.

"Chị Vương, Tiểu Quách, đã lâu không gặp." Từ Chính cười chào lại.

"Người bận rộn như cậu, sao lại rảnh rỗi tới quán tôi thế này?" Chị Vương quan sát anh ta một lượt từ trên xuống dưới.

"Vừa hay ở gần đây có vụ án cần điều tra, thuận tiện đưa đồ qua đây cho Quách Quả." Anh ta giải thích một câu rồi đưa một cái túi ra.

Quách Quả nhận lấy, rút từ bên trong ra một quyển sổ màu hồng, tức khắc trợn tròn mắt, "Sổ hộ khẩu! Em ư?" Cô vội vàng mở ra, quả nhiên bên trên có tên của mình.

"Tình huống của cô khá đặc thù." Từ Chính giải thích, "Chúng tôi đã liên hệ với các tỉnh, tra xét mấy tháng cũng không tìm được bất cứ thông tin gì về cô. Nhưng không thể để cô như thế này mãi được, cho nên tôi mới làm báo cáo, giải thích tình hình với cấp trên một chút, rồi một lần nữa đăng ký hộ tịch cho cô."

"Vậy từ nay về sau em sẽ không phải người vô gia cư nữa rồi đúng không?"

"Đương nhiên." "Thật tốt quá!" Trong lòng Quách Quả vô cùng ấm áp, lập tức có cảm giác y như vừa trúng xổ số trăm triệu, kích động túm lấy tay Từ Chính, "Cảm ơn, thật cảm ơn chú cảnh sát quá ạ! Anh Từ... À không! Chú Từ!"

Khóe miệng Từ Chính giật giật, sao mới có một lát mà anh ta đã lên cấp cha chú rồi thế này!

"Được rồi, được rồi, cô tranh thủ thời gian mà đi làm chứng minh thư đi. Sau này có hộ khẩu rồi thì hãy chăm chỉ làm việc, đừng có làm ra chuyện gì trái kỷ cương, pháp luật, nếu không tôi sẽ là người đầu tiên bắt cô đấy."

"Vâng, chú Từ, không thành vấn đề, chú Từ!" Quách Quả ôm chặt sổ hộ khẩu, thở phào một hơi, cuối cùng thì sơ yếu lý lịch của cô không chỉ có mỗi cái tên nữa rồi, ít nhất còn có thể điền thêm quê quán!

Từ Chính gật đầu, lại quay sang nhìn ti vi ở bên cạnh, nói: "Các cô cũng đang xem bản tin này à?"

Chị Vương vừa nghe, lập tức sán lại hỏi: "Chẳng lẽ cậu đang điều tra vụ này hả?"

"Phải, lần này tôi tới hồ Minh, chính là vì việc này đấy." Từ Chính gật đầu.

"Những người mất tích đó, thực sự chưa tìm thấy một ai sao?"

"Đúng thế! Vụ này rất khó, mấy ngày nay, chúng tôi đều đang tra ngày tra đêm đây." Đây cũng không phải chuyện bí mật gì, Từ Chính thuận miệng đáp một câu, đột nhiên nhớ ra cái gì, lại dặn dò, "Đúng rồi, các cô cẩn thận một chút nhé, chỗ này ngay gần nơi xảy ra chuyện, trước khi vụ này được làm sáng tỏ thì tốt nhất đừng ra ngoài."

Ba người gật đầu, Từ Chính cũng không nấn ná lại lâu, chào một câu rồi định xoay người trở lại hồ Minh điều tra vụ án.

"Chờ chút đã! Anh Từ!" Quách Quả nhớ ra chuyện phải trả tiền cho Từ Chính, vì vậy liền vội vàng gọi người lại, móc tiền lương vừa nhận ra, đưa cho anh ta hơn một nửa, "Đây là tiền lần trước em vay anh, trả lại cho anh này." Từ Chính nhìn cô, sau khi xác nhận là cô vẫn còn đủ tiền sinh hoạt thì mới vui vẻ gật đầu nhận lấy, lại nói mấy câu cổ vũ cô hãy chăm chỉ làm việc các kiểu con đà điểu, lúc này mới rời đi.

Bởi vì ít khách nên ca làm việc hôm nay cực kỳ nhẹ nhàng, chị Vương còn tuyên bố tan ca sớm một tiếng, bảo bọn họ mau về nhà. Quách Quả được nghỉ sớm, hơn nữa vừa mới nhận lương, thế nên tiện đường còn đi xem phim rồi mới về nhà.

***

Hôm sau, cô dậy thật sớm, là người đầu tiên tới quán cà phê, kết quả phát hiện ra chị Vương trước giờ luôn đến sớm nhất lại không có mặt, quán cũng chưa mở cửa. Cô đợi nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy người tới, mắt thấy thời gian mở cửa đã qua lâu rồi bèn không nhịn được gọi điện thoại.

Chuông đổ suốt tám hồi, đối phương mới nhận cuộc gọi, vừa định hỏi thì chị Vương lại lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp, nặng nề, "Tiểu Quả à, hôm nay không mở cửa đâu, em nghỉ một ngày nhé!"

Bản năng mách bảo Quách Quả có gì đó không đúng, "Chị Vương, xảy ra chuyện gì thế ạ?"

Giọng chị Vương lại càng nặng nề, làm như đang cố tình nói khẽ vì tránh người nào đó, "Chị không sao, là lão Từ! Hôm qua chẳng phải cậu ấy tới hồ Minh phá án hay sao? Kết quả, vừa đi là mất tăm mất tích rồi."

"Cái gì?" Quách Quả kinh hãi, "Anh ấy mất tích ạ?"

"Đúng thế, bao nhiêu người cùng đi phá án mà chỉ có mình cậu ấy biến mất. Bố mẹ cậu ấy đều lo lắng tới phát điên rồi, chị đang ở bên này an ủi chú dì! Thế nên chị quên mất việc báo cho em là hôm nay không mở cửa." Chị Vương giải thích mấy câu, có thể loáng thoáng nghe được cả tiếng khóc truyền ra từ đầu bên kia, cũng không kịp nói thêm gì, lập tức cúp máy luôn.

Quách Quả ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp. Rõ ràng hôm qua còn không sao, sao tự nhiên lại biến mất rồi? Nhớ tới những tin tức phát ra ngày hôm qua, cô nhíu chặt mày, cắn răng một cái rồi rẽ sang phải, đi thẳng về phía trước.

Dù sao giờ cũng đang rảnh rỗi, không bằng qua đó xem thế nào.

Phố thương mại ở ngay bên cạnh hồ Minh, cô mới đi bộ chưa tới vài trăm mét thì trước mắt đã xuất hiện một cái hồ, gió hồ mát lạnh lướt qua làm tinh thần người ta cũng phải run lên. Hồ Minh rất rộng, đi quanh hồ một vòng cũng phải mất tới bốn, năm tiếng đồng hồ, hơn nữa, bên cạnh còn có rừng phong, muốn tìm một người quả thực không dễ chút nào.

Quách Quả quét mắt nhìn khắp quanh hồ, bởi vì đã có hơn ba mươi người mất tích nên giờ chẳng có mấy ai đi dạo gần hồ cả. Cô do dự một chút, lại bấm một pháp quyết, nhắm mắt lại tinh tế cảm nhận.

Quả nhiên, ngay sau đó, cô cảm nhận được một tia linh khí quen thuộc truyền ra từ bờ hồ đối diện, tia linh khí kia cực kỳ mỏng manh, nếu không phải xuất phát từ chính trên người cô, chắc cô đã chẳng nhận ra rồi.

Đó chính là linh khí bám trên tiền lương của cô ngày hôm qua. Hôm qua, sau khi cô lĩnh lương liền lấy ra đếm từng tờ một, lúc đó đang vui vẻ nên không khống chế được linh khí trên người mình, làm cho bên trên những tờ tiền cũng sẽ bị dính một chút. Sau đó, cô lại đưa tiền cho Từ Chính, vì thế, chỉ cần Từ Chính cầm theo tiền ấy, hẳn là cô có thể tìm ra vị trí của đối phương rồi.

Sau khi xác định được phương hướng, vị trí, cô liền thuê một chiếc xe đạp chạy về phía bên kia bờ hồ. Phương hướng linh khí truyền ra là từ sâu trong rừng phong phía đối diện, cô đạp xe đi sâu vào trong rừng, cuối cùng dừng ở một địa điểm có phần hơi quen mắt, đúng là địa điểm hôm qua báo chí đưa tin, cũng là vị trí mà ba mươi mấy người mất tích, vẫn còn có thể nhìn thấy dây chăng bảo vệ hiện trường màu vàng của cảnh sát.

Người đâu rồi?

Chương 4: Sa vào trận pháp

Dịch: A Ly

***

Quách Quả dừng xe đạp, nhìn xung quanh, đừng nói là người, đến chim cũng chẳng thấy một mống.

Linh khí tới đây thì biến mất, theo lý thuyết, hẳn người phải ở đây mới đúng. Nhưng bốn xung quanh đều trống vắng, chỉ có núi giả cao lớn và cây phong, lá cây rơi rụng lác đác. Công viên bình thường rất náo nhiệt, bây giờ lại yên tĩnh đến mức kỳ dị.

Cô đi loanh quanh một chút nhưng vẫn chẳng phát hiện ra tung tích Từ Chính, mà linh khí bám trên những tờ tiền cũng càng lúc càng mỏng manh, chẳng được bao lâu nữa là sẽ hoàn toàn tiêu tan.

Không tìm sai chỗ mà, vị trí ở đúng chỗ này, nhưng tại sao lại không thấy người nhỉ?

Có thể cảm nhận được linh khí nhưng lại không tìm được ngọn nguồn, lẽ ra trong tình huống này, trừ phi có người bày cảnh ảo ở đây thì mới tránh được đôi mắt của cô. Nhưng rõ ràng ở đây chẳng hề có dấu vết của việc sử dụng pháp thuật gì, như vậy chính là... trận pháp ư?

Quan sát phân bổ những cây phong xung quanh một chút, càng nhìn càng cảm thấy chúng có quy luật gì đó, đúng là trận pháp rồi!

Quách Quả kinh hãi, không ngờ ở thế giới này lại tồn tại trận pháp, tuy còn chưa rõ là trận pháp tự nhiên hay nhân tạo.

Quan trọng nhất là, trận pháp lại không nằm trong phạm vi am hiểu của cô.

Năm đó, bản thân cô một lòng nghĩ tới việc nhanh chóng tăng tu vi để phi thăng, hơn nữa lại là kiếm tu, chỉ tu luyện mỗi kiếm. Huống hồ, có phụ huynh là đại sư huynh ở đó rồi, mấy cái kỹ năng sống như luyện đan, luyện bùa, trận pháp, luyện khí linh tinh kia, cô căn bản chẳng phải đi tìm hiểu làm gì.

Có việc thì tìm sư huynh, đây chính là truyền thống ưu tú trong sư môn bọn họ. Trước kia chẳng cảm thấy gì, giờ sư huynh không ở đây, cô mới thực sự cảm thấy mình chẳng biết cái gì.

Đột nhiên hiểu ra, thế nào gọi là đến lúc cần mới thấy kiến thức mình thiển cận. Sớm biết thế này, lúc trước đã cố học thêm mấy quyển rồi!

Quách Quả hơi nôn nóng, hít sâu một hơi để ổn định tâm tình.

Hiện tại, ở đây có một trận pháp che giấu, mà những người mất tích kia, có thể vì không cẩn thận nên mới kích hoạt trận pháp, sau đó bị sa vào trong trận. Đây cũng là lý do cho dù người khác có tìm thế nào cũng không thấy được người.

Với năng lực hiện tại của cô, không phải là không có cách mạnh mẽ phá trận, chỉ cần hủy diệt nền tảng của trận pháp là xong, mà nền tảng của trận pháp ở đây chính là những cây phong. Nói cách khác, chỉ cần chặt gãy những cây phong này, trận pháp cũng sẽ bị phá hủy, đương nhiên cũng sẽ cứu được người ở bên trong ra.

Thoạt nhìn thì thấy rất phù hợp, nhưng vấn đề quan trọng là... Nơi này là công viên đấy! Hơn nữa, còn là công viên mà chỗ nào cũng có gắn camera theo dõi!

Nếu cô định chặt cây thật, có khi chưa cứu được người ra thì đã bị bắt vì đốn chặt cây phi pháp rồi. Ai mà tin được là cô làm thế để cứu người chứ, có khi còn bị coi là bệnh tâm thần cũng không chừng!

Làm sao đây, làm sao bây giờ?

Cô xoay mấy vòng tại chỗ, lại cẩn thận xem xét kỹ từng cây phong một ở xung quanh. Đúng là không ngờ được, biện pháp này vừa không khiến người ta chú ý, mà còn có thể tránh được trò chặt trộm cây vì có camera.

Cô đành phải liều mạng nhớ lại những gì mà sư huynh từng giảng giải về trận pháp cho mình nghe năm xưa, toàn là những kiến thức vô cùng cơ bản.

Khoan đã! Không nhìn thấy người trong trận, chứng tỏ trận pháp này có tác dụng ngăn cách. Nhưng lại vẫn có thể cảm nhận được linh khí, vậy tức là trận pháp này không thực sự quá cao cấp. Sư huynh từng nói, trận pháp đơn giản cực kỳ yếu ớt, cũng không nhất định phải phá hủy nền tảng của trận pháp, vẫn còn có cách khác để phá trận, ví dụ như tìm ra cơ chế hoạt động của trận pháp, mạnh mẽ làm nhiễu loạn cơ chế ấy, hoặc là trực tiếp phá hủy mắt trận, vân vân. Cơ chế hoạt động của trận pháp thì thôi, coi như bỏ, không chuyên nghiệp sẽ không nhìn ra được, còn mắt trận của trận pháp đơn giản thường được bố trí ở trung tâm trận pháp.

Quách Quả nhìn khắp xung quanh, lại xem bản đồ trên điện thoại, xem xét toàn bộ khu vực trung tâm rừng phong này. Quả nhiên, ở cách trước mặt cô chừng năm, sáu mét, có một tảng đá cao chừng nửa thân người. Có lẽ do thường xuyên có người tới đây ngồi nên bề mặt tảng đá vô cùng trơn nhẵn, hoàn toàn không có một cọng rêu xanh nào.

Chính là nó! Quả nhiên sư huynh nói không sai, thứ ở trung tâm này chính là mắt trận, chỉ cần phá hủy tảng đá thì có thể phá hủy được trận pháp rồi.

Cô vui vẻ trong lòng, dịch chuyển tới một vị trí mà camera không quay tới được, điều động linh khí trong cơ thể, bắt pháp quyết bắn về phía tảng đá kia. Chỉ thấy một lưỡi dao gió vô hình đánh thẳng tới tảng đá, sau đó là tiếng "răng rắc", trên mặt hòn đá cao nửa người nứt ra một cái khe, một luồng năng lượng đặc thù bùng lên, dường như có thứ gì đó bị phá vỡ, toàn bộ trận pháp lóe lên.

Sau đó...

Cô cũng bị kéo vào trận pháp luôn!

Quách Quả: "..."

Đậu xanh rau má!

Sao bảo là phá trận cơ mà?

(╯°Д°)╯︵┻━┻

Sư huynh lừa muội!

***
"Tiểu Quả!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, Từ Chính mang theo vẻ mặt kinh ngạc đi tới.

"Anh Từ!" Quách Quả vội vàng rụt tay về, không ngờ vừa vào trận là đã nhìn thấy người mình muốn tìm ngay rồi.

"Sao lại là cô?" Từ Chính nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, nghĩ tới cái gì lại lập tức tức giận mắng, "Cô cũng tới rừng phong hả? Chẳng phải đã dặn là ở đó nguy hiểm, bảo các cô đừng có tới hồ Minh rồi còn gì?"

Quách Quả cười xấu hổ, "Chị Vương nói là anh mất tích, vừa lúc em ở gần đây nên mới tới hồ xem một chút." Nói chuẩn ra, là cô định tới cứu người, ai ngờ người thì không cứu được mà còn táng cả thân mình vào đây, sư huynh đúng là đồ lừa đảo!

"Cô... ài!" Từ Chính càng thêm rối rắm, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng.

"Anh Từ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Đây là đâu thế?" Tuy cô biết đây là bên trong trận pháp nhưng vẫn hỏi một câu.

Từ Chính nhíu mày, đang định giải thích thì người đi theo sau anh ta đã tranh mở miệng trước.

"Em gái à, em có mang cái gì ăn được không, hoặc là dụng cụ gì đó?" Một bà dì khoảng chừng bốn, năm mươi tuổi nhiệt tình sán lại, "Em có thể phân cho chị một ít được không? Chị sẽ mua của em, hơn mười ngày rồi mà chị chưa được ăn cái gì cả." Nói xong còn móc điện thoại ra.

Quách Quả sửng sốt, cẩn thận quan sát xung quanh, lúc này mới nhận ra ngoài Từ Chính thì đằng trước vẫn còn mười mấy người nữa, dáng vẻ ai nấy đều chật vật, nhìn hơi thê thảm.

Trên người bọn họ dính đầy bùn, ai nấy đều kiệt sức ngồi bệt trên mặt đất. Dưới chân họ là đất bị đào xới lung tung, giống như là bị bới ra để tìm gì đó. Cẩn thận quan sát hơn một chút, có thể thấy cỏ xung quanh đều trụi lủi, quanh chỗ mọi người ngồi chỉ còn toàn đất bùn, chỉ có nhìn vào màn sương mù mới loáng thoáng thấy bóng cây cỏ ẩn hiện.

Nơi này không phải rừng phong ban nãy, cỏ trên mặt đất bị đào trụi hẳn là do đám người này đào lên ăn cho đỡ đói. Cho nên, sau khi nghe bà dì kia hỏi chuyện, mọi người đều nhìn về phía cô với ánh mắt sáng bừng, giống như chỉ cần cô nói là có thì sẽ lập tức nhào lên cướp vậy.

"À... Không có." Quách Quả lắc đầu, "Lúc tôi ra ngoài chỉ cầm theo mỗi cái điện thoại thôi."

Cô giơ điện thoại trong tay lên, sau đó, đám người vừa rồi còn nhìn vào cô chằm chặp lập tức thất vọng quay đầu đi, lại xì xầm bàn tán với nhau.

"Ôi, lại thêm một người tới, không biết sẽ còn có bao nhiêu người bị đưa tới đây nữa đây."

"Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào thế? Chúng ta còn trở về được không?"

"Đây không phải ngoài hành tinh đấy chứ? Chúng ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc về đây để làm thí nghiệm các kiểu."

"Tôi lại thấy là có yêu quái dở trò ấy, nhốt chúng ta ở đây để làm thức ăn dự trữ. Đám người Lưu Tiên đi mà mãi không thấy quay về, chắc chắn là bị ăn thịt rồi."

"Thế chẳng phải tiếp theo sẽ tới lượt chúng ta ư?"

"Tôi không muốn chết đâu..."

Mọi người càng nói thì trên mặt lại càng hiện rõ sự tuyệt vọng, thậm chí có người lại bắt đầu khóc lên, nhưng có lẽ vì trước đó đã khóc rất nhiều rồi nên giọng khá nghẹn ngào.

Chương 5: Thăm dò trận pháp

Dịch: A Ly

***

"Mọi người đừng lo lắng, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta." Từ Chính thấy mọi người mất đi khát vọng sống thì chẳng có thời gian giải thích cho Quách Quả ngay, tiến lên một bước, cao giọng động viên mọi người, "Rất nhiều người đang cố gắng tìm kiếm chúng ta, tuyệt đối đừng từ bỏ, chỉ cần còn sống là còn hy vọng."

Đáng tiếc, chẳng ai thèm để ý gì tới anh ta cả, thậm chí còn có người tức giận phản bác lại, "Anh nói nghe thì hay lắm, thế thì anh dẫn bọn tôi về đi. Không phải anh là cảnh sát à?"

"Đúng thế, chẳng phải anh nói là tới cứu bọn này sao? Anh đã tới đây một ngày rồi, cũng đâu thấy anh đưa được chúng tôi về!"

"Phải đấy, phải đấy, chỉ được cái mạnh miệng, có bản lĩnh thì chứng minh bằng hành động đi."

"Anh mới vào một ngày, đương nhiên sẽ nói thế rồi, còn bọn tôi đã bị nhốt ở đây hơn một tháng đấy."

"Đúng rồi, nếu còn không ra ngoài được, chúng ta đều chết đói ở đây hết!"

"Tôi không muốn chết đâu! Tôi vừa mới tốt nghiệp, tôi không muốn chết ở nơi quái quỷ này!"

"Cậu đã là gì, con trai tôi mới được sáu tháng đây này, tôi mà không ra ngoài được, hai mẹ con họ phải biết làm sao đây?"

"Cả tôi nữa, nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi là con trai, tôi mà chết, cha mẹ tôi phải làm sao bây giờ?"

"Tôi cũng thế..."

Mọi người càng nói càng tuyệt vọng, vốn dĩ chỉ có một người khóc than, giờ nháy mắt đã biến thành cả tập thể cùng gào khóc. Từ Chính vốn còn muốn khích lệ mọi người thêm đôi câu, Quách Quả thấy ánh mắt mọi người nhìn anh ta như kiểu muốn giận chó đánh mèo thì vội vàng kéo người lại.

"Thôi bỏ đi, cứ để bọn họ phát tiết một chút!" Tiếp tục khuyên nhủ người ta mà không bị cho ăn đòn mới là lạ ấy, hơn nữa bọn họ còn có sức mà khóc tức là sức khỏe không có vấn đề gì rồi, "Anh cứ nói cho em nghe tình hình ở đây trước đi đã."

Từ Chính cũng biết mọi người hiện đang kích động sẽ không nghe vào tai lời của anh ta, vì thế thở dài một tiếng, sau đó chỉ xung quanh giải thích một chút cho cô nghe.

Nơi này cũng là một cánh rừng, nhưng rõ ràng không phải rừng phong kia, xung quanh là cây cao chọc trời chưa từng thấy bao giờ, cao đến mức không nhìn thấy ngọn cây đâu cả. Hơn nữa, trong rừng toàn là sương mù, tầm nhìn xa cùng lắm chỉ được hai, ba mét mà thôi.

Tình hình mà Từ Chính nói không khác cô tưởng tượng là bao, bọn họ đột nhiên xuất hiện trong khu rừng này, xung quanh là sương mù bao bọc, liên lạc bị gián đoạn, không thấy rõ mặt trời nên cũng chẳng phân biệt được phương hướng gì. Có người đã tiến vào khu vực sương mù để thăm dò, nhưng hoặc là trở lại địa phương này, hoặc là mất tích ở trong đó luôn, ngoại trừ Từ Chính hôm qua mới vào đây. Những người khác, ít nhất đã bị nhốt ở đây hơn một tuần rồi.

Lưu Tiên mà họ nhắc tới lúc trước chính là một trong những người đầu tiên bị nhốt ở đây. Anh ta không muốn ngồi chờ chết nên trước khi Từ Chính tới đây một ngày, anh ta đã dẫn theo mấy người đi tìm đường ra ngoài, đến giờ vẫn chưa quay lại, mọi người đoán có lẽ đối phương đã lành ít dữ nhiều.

Quách Quả lại hỏi thêm vài vấn đề khác, trong lòng đã có một chút suy đoán về trận pháp này. Dựa theo số người mất tích mà nói thì đây hẳn không phải là trận pháp phức tạp gì như cô từng dự đoán, càng không phải là trận pháp giết người, chỉ là bản thăng cấp của loại trận pháp ngăn cách. Lúc trước ở Tu Tiên Giới, những người thích bế quan đều thích bố trí loại trận pháp này, vì để phòng ngừa người bên ngoài đột nhiên tiến vào, cắt đứt tu hành.

Trận pháp này hẳn đã ở đây từ rất lâu rồi, có lẽ do các khu chung cư mọc lên xung quanh hồ Minh khiến cho trận pháp bị tổn hại, lúc này mới nhốt nhiều người như thế ở trong này.

Với tình hình bây giờ, nếu may mắn thì có thể tìm được kẻ bày trận ở trong này để cởi bỏ trận pháp, hoặc chỉ có thể phá trận mà thôi. Dựa theo động tĩnh lúc này, rõ ràng có thể loại trừ cách đầu tiên, chỉ có thể phá trận. Tuy cô dốt đặc cán mai phương diện trận pháp, nhưng bình thường phá trận từ bên trong sẽ dễ dàng hơn tác động từ bên ngoài nhiều. Ít nhất thì ở trong này không có camera theo dõi.

Quách Quả đưa ra quyết định trong lòng, quay đầu nhìn Từ Chính đang tỏ vẻ sốt ruột, để phòng ngừa lại bị giáo dục tư tưởng hai tiếng đồng hồ nên cô không nói sự thật với anh ta nữa.

"Anh Từ, cứ ở đây mãi cũng không phải cách hay, nếu không để em đi loanh quanh đây xem thế nào, biết đâu có thể thoát khỏi trận... địa phương này thì sao?" Cô muốn đi tìm nền tảng của trận pháp này.

"Không được!" Từ Chính vội vàng lắc đầu, "Quá nguy hiểm, với tình hình lúc này, ở yên tại chỗ chờ cứu viện mới là biện pháp tốt nhất."

"Anh Từ, đến bản thân chúng ta còn không biết mình tới đây bằng cách nào, anh cảm thấy trong thời gian ngắn, người bên ngoài có thể tìm được chúng ta sao?" Quách Quả tiếp tục khuyên.

Từ Chính hơi do dự, chủ động đi ra ngoài đúng là phương pháp có thể tự cứu mình, chẳng qua bọn họ không biết được bên ngoài có gì, hơn nữa, đã có người mất tích, chứng tỏ nơi này không thực sự an toàn. Chờ đợi tại chỗ tuy bị động, nhưng lại không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ có điều, như Quách Quả nói, nếu người bên ngoài không tìm được bọn họ thì cứ chờ ở trong này có khác nào chờ chết.

"Nếu anh Từ lo lắng thì đi cùng em đi!" Dù sao trong này không có camera theo dõi, lúc phá trận, cô cẩn thận một chút là được.

Từ Chính lo lắng một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý với kiến nghị của cô. Nhưng có lẽ vì anh ta là người đầu tiên đưa Quách Quả về Sở, sau đó lại giúp cô tìm người thân, tìm chỗ trọ, cho cô vay tiền để sinh sống, suốt mấy tháng ròng như thế nên tự nhiên cũng nảy sinh ý thức trách nhiệm của một vị phụ huynh, lúc này đương nhiên sẽ không để cô đi lung tung một thân một mình rồi.

Anh ta quay sang nhìn mười mấy người còn lại, hỏi bọn họ có muốn đi cùng không.

Không biết có phải do ảo giác không mà anh ta vừa nói xong, sắc mặt của mười mấy người ở đây đều trở nên trắng bệch, sau đó thi nhau lắc đầu nguây nguẩy, không ai muốn đi cùng cả. Từ Chính cũng không tiện cưỡng ép bọn họ, quay đầu nhìn Quách Quả, nói: "Vậy chúng ta đi thôi, đi quanh đây xem thế nào." Nói xong liền xoay người đi về phía đối diện.

"Khoan đã!" Quách Quả kéo tay anh ta lại, chỉ về phía bên phải, "Hay là đi bên này đi!"
"Vì sao?" Từ Chính hỏi.

"À... Bên đó là hướng may mắn của em!" Cô thuận miệng bịa một lý do.

Bên phải vừa đúng vào cung Càn, thường thì nền tảng của các trận pháp ngăn cách sẽ ở hướng đó.

Từ Chính cũng không nghĩ nhiều, lại đổi sang hướng đó, vừa đi vừa dặn dò: "Vậy cô đi sau tôi đi, sương mù ở đây rất dày, đừng để bị lạc đấy."

"Vâng!"

"Chờ... chờ một chút." Đang định rời đi, một người đàn ông mặc vest vội vã đi tới, ánh mắt còn cố tình liếc nhìn Quách Quả một cái, khẽ cắn môi như thể hạ quyết tâm gì đó, "Hay là, tôi đi cùng hai người nhé! Chẳng phải thêm một người sẽ thêm một phần sức lực sao."

"Cũng đúng, vậy đi thôi!" Từ Chính không hề nghĩ nhiều, vẫn đi phía trước nhất, dẫn hai người tiến lên.

Nhưng Quách Quả lại liếc nhìn người kia với vẻ hơi kỳ quái. Người này thoạt nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc vest màu đen, tuy dính không ít bùn đất nhưng có thể nhìn thấy rõ hơi thở của tiền dính đầy trên mặt, vóc dáng trung bình, hơi béo, tuy rằng tóc đã lưa thưa nhưng còn chưa tới mức hói đầu, trên gương mặt béo tròn luôn treo một nụ cười hiền lành làm cô cảm thấy anh ta quen thuộc một cách khó hiểu.

"Hình như anh... trông hơi quen quen thì phải?" Cô buột miệng thốt lên hỏi.

"Tôi là Cận Chấn Cách." Anh ta cười to trả lời, "Việc khai phá hồ Minh là do Tập đoàn Thăng Chấn của chúng tôi phụ trách thi công, có lẽ cô từng nghe qua rồi."

"Tập đoàn Thăng Chấn..." Quách Quả nhớ ra đúng là đã nghe thấy ở đâu đó rồi, trên ti vi luôn tắt tiếng trong quán cà phê, hơn phân nửa chung cư quanh hồ Minh đều do Tập đoàn Thăng Chấn xây dựng, nhà vừa đắt vừa quý. Chính đồng sự Tiểu An đang cấp bách muốn tìm mua nhà để kết hôn cũng phải đầu hàng trước giá nhà cửa tăng vọt, ngày nào rảnh rỗi cũng phải mắng chửi chủ đầu tư, cũng vì thế cái tên Cận Chấn Cách được xuất hiện với tần suất cao nhất.

Mỗi khi nhìn thấy đối phương trả lời phỏng vấn trên ti vi, kiểu gì Tiểu An cũng nói: "Đám tư bản ác ôn này, bọn họ xây nhà ở quái gì chứ, rõ ràng là máu và mồ hôi của đám con nợ nhà trả góp chúng ta!"

Quách Quả hơi kinh ngạc, "Anh là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thăng Chấn ư?" Sao loại người có tiền này cũng ở đây thế?

"Đúng thế." Anh ta tốt tính gật đầu, làm như đọc được nghi vấn của cô, lại giải thích, "Hai tháng trước, lúc tôi đi thị sát công trường, đột nhiên bị lạc vào đây." Công ty anh ta có một tòa nhà ở ngay bên cạnh rừng phong này.

"Ồ..." Quách Quả cảm thấy hơi mới lạ, nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt, "Nói thế tức là anh là người đầu tiên bị nhốt ở đây rồi." Chuyện mất tích này bắt đầu đúng từ hai tháng trước.

"Không chỉ có tôi." Cận Chấn Cách bổ sung, "Còn có mấy công nhân đi cùng tôi nữa, tổng cộng sáu, bảy người gì đó, Lưu Tiên hôm qua ra ngoài thám thính tình hình chính là đốc công của công trường, chẳng qua... giờ ở đây chỉ còn lại mình tôi thôi."

Ánh mắt anh ta hơi tối, lúc mới bị nhốt ở đây, mấy người bọn họ đều tụ lại một chỗ với nhau. Hơn nữa, anh ta là ông chủ của bọn họ, ngay từ đầu mọi người còn chăm sóc một chút cho anh ta, nhưng thời gian lâu dần, có vài thứ sẽ chậm rãi thay đổi. Nhân tính vốn là như thế, thực ra anh ta cũng không trách bọn họ, dù sao thì anh ta chính là người có thể lực kém nhất trong cả đám, chỉ keo chân sau của mọi người mà thôi. Đến tận ngày hôm kia, khi bọn họ quyết định rời đi và cầm theo tất cả những đồ đạc có thể sử dụng được, cũng không hỏi ý kiến anh ta một câu nào.

Mà Cận Chấn Cách cũng không muốn rời khỏi khu vực an toàn, nhưng là Tổng Giám đốc của một công ty đa quốc gia, anh ta nhìn xa trông rộng hơn bất cứ ai. Nhân tính vốn không chịu nổi thử thách, nếu những người này còn tiếp tục bị nhốt ở đây thì về lâu về dài cũng không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Thể lực của anh ta vốn kém, chắc chắn sẽ là người hy sinh đầu tiên trong nhóm.

Ở đây có rất nhiều người, nếu phải chọn một người đáng tin cậy, đương nhiên cũng chỉ có Từ Chính thân là cảnh sát. Cho nên anh ta mới cắn răng đi theo. Tuy rằng có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn so với ngồi chờ chết.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau