HỆ THỐNG TOÀN NĂNG HÓA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hệ thống toàn năng hóa - Chương 96 - Chương 100

Chương 96: Chữa thương!

Đi theo Vân Nguyệt không được bao lâu, Khải Minh cùng Thiên Hoa liền đã đến một vùng hoang vắng ở phía bắc thành đảo.

Nhìn ở phía xa, hắn thấy được một ngôi nhà trúc nhỏ, phía bên cạnh nhà trúc là một rừng cây và một hồ nước vô cùng yên tĩnh.

"Sư phụ, con đã về rồi!" Vân Nguyệt sau khi đến gần nhà trúc, thì liền mừng rỡ chạy vào trong.

"Nguyệt nhi, con đã trở về rồi à, khụ,.... khụ,...!" Thanh âm yếu ớt vang lên từ trong nhà trúc.

Khải Minh cũng không chần chừ, liền bước theo vào nhà trúc.

Vừa bước vào bên trong nhà trúc, đập vào mắt hắn là một nơi được xem là,.... à, một nơi được xem là vô cùng bề bộn, nào là linh dược, linh thảo, dược dịch, đan lô, đan phương,.... ở khắp nơi, nhưng tất cả cũng chỉ là những phế phẩm, trông y như là một cái bãi rác vậy.

"À, xin lỗi, chỗ của ta hơi bề bộn." Vân Nguyệt tỏ vẻ xấu hổ nói.

"Không sao, sư phụ nàng đâu!" Khải Minh cười đáp lại, nhẹ nhàng hỏi.

Vân Nguyệt không nói gì, đi vào một gian phòng nhỏ được che lại bởi một màn vải màu xanh ngọc, Khải Minh liền hiểu, hắn cũng bước theo.

Sau bức màn vải ấy, là một nữ nhân trung niên, dáng người tuy gầy gò, nhưng nhìn qua cũng vô cùng xinh đẹp, làn da có hơi nhợt nhạt, khuôn mặt thì trắng bệt, nhưng đều đó không làm mất đi sự mị hoặc của nàng.

Khải Minh không nhiều lời, thời gian của hắn sau này sẽ rất là bận rộn, cho nên hắn phải nhanh chóng tranh thủ thời gian, hắn liền xuất ra Phục Linh Hồn, đưa cho Linh Hoa Tiên Tử.

"Đây là Phục Linh Hồn, một loại đan dược chuyên chữa trị hồn phách, linh hồn, hãy mau dùng nó đi!" Khải Minh nhìn Linh Hoa Tiên Tử, nói.

Linh Hoa Tiên Tử lúc đầu còn không tin Khải Minh cho lắm, nhưng sau khi nhìn thấy viên đan dược trên tay Khải Minh, thì giọng bắt đầu run run, nàng nói.

"Đan,.... đan dược cửu phẩm, ngang ngửa với đan dược hoàng cấp!"

"Đại, đại giới này quá lớn,... thiếu hiệp, ngài muốn trao đổi cái gì sao?" Linh Hoa Tiên Tử nghi hoặc hỏi, trên đời này không ai cho không ai cái gì đâu, cho nên nàng nghĩ là Khải Minh đây là có một mục đích khác.

Thật sự đúng là chả ai cho không ai cái gì đâu, Khải Minh đây chả phải là làm nhiệm vụ rồi nhận phần thưởng đó sao?

"À,....... ta muốn biết vị trí, chỗ ở, nơi chốn hiện tại của tên đảo chủ,.... chỉ vậy thôi!" Khải Minh nghĩ ngợi một chút liền nói ra.

Hắn có linh cảm là bà cô trước mắt này biết chỗ của tên đảo chủ, nên mới hỏi chỗ ở của hắn.

"Không cần phải lo đâu, ta là đi tìm hắn để giải độc cho hắn, ta biết hắn bị trúng độc,..... Diệt Tà Đan!" Khải Minh thấy ánh mắt do dự của nàng, thì liền giải thích, hắn còn nói ra cả tên độc đan.

Sau khi nghe lời nói của Khải Minh, Linh Hoa Tiên Tử đầu tiên là sững sờ, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng liền cảnh giác.

Chuyện bị trúng độc, đã trải qua hàng ngàn năm, chỉ những kẻ lưu lạc như các nàng mới biết được, thế nhưng tại sao tên thiếu niên trước mắt này lại biết rõ điều này, chuyện này không tầm thường.Vân Nguyệt đứng ở một bên thì ngây ngốc, nàng vẫn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, tại sao bọn họ nói gì mình đều không hiểu, cái gì mà đảo chủ, rồi Diệt Tà Đan gì nữa.

Khải Minh nhìn thấy Linh Hoa Tiên Tử như thế thì liền lắc đầu, thật là, đi làm người tốt cũng dễ dàng bị nghi ngờ nữa.

Hắn liền đi ra ngoài, gọi Thiên Hoa đang đứng ở bên ngoài vào đây.

Hắn nghĩ rằng, chả phải mấy bà cô này cùng một vị sư phụ hay sao, đừng nói là không biết nhau à nha.

Sau khi Khải Minh đưa Thiên Hoa vào, khi cả hai nàng gặp nhau, đầu tiên là sững sờ, sau đó là vui mừng, một cảm xúc thân thiết khó tả phát ra từ hai người.

Tỷ muội lâu ngày gặp lại, đương nhiên là có rất nhiều chuyện cần nói với nhau, vì thế Linh Hoa không ngần ngại gì, nói ra chỗ ở của tên đảo chủ cho Khải Minh, rồi sau đó liền đuổi Khải Minh ra ngoài, các nàng tiếp tục hàn huyên trò chuyện.

Vân Nguyệt thấy sư phụ mình vui mừng như vậy, cũng vui mừng lây theo.

Khải Minh bực bội vì bỗng dưng bị đuổi đi, nhưng hắn cũng đành phải rời khỏi, đi đến nơi của tên đảo chủ đang ở.

Do tò mò, nên hắn cũng biết là tại sao Vân Nguyệt được xưng là thánh nữ, bởi vì nàng có linh căn thánh cấp, Hồng Hoàng Thánh Linh hộ thể, cũng bởi vì vậy, nàng mới được Linh Hoa Tiên Tử nhìn trúng.

Đảo Chủ Đảo Luân Hồi, Lăng Thiên Thánh Đế, ở tại một động phủ trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi xa, cách đảo Luân Hồi cũng không xa lắm.

Khải Minh lên chiếc Siêu xe biến thái của mình, bay một vèo đến chỗ của tên đảo chủ.
Đến đúng nơi mà Linh Hoa Tiên Tử đã chỉ cho hắn, hắn chỉ thấy phía dưới là một hòn đảo nhỏ, tầm khoảng một kilomet vuông, ở giữa có một đống đất nhỏ, trong đống đất đó lại có một động phủ, trong động phủ đó lại có một người.

"Nhìn qua nhìn lại, sao ta thấy vẫn giống cái "Mồ" hơn là cái động phủ thế?" Khải Minh nhìn đống đất ở dưới, nói.

Khải Minh đang định đáp xuống, thì âm thanh hệ thống vang lên.

< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ Phát Sinh, gây chuyện với đảo chủ đảo Luân Hồi.

Chi tiết nhiệm vụ: Ký chủ không biết là dùng cách nào, chỉ cần khiến đảo chủ đảo Luân Hồi tức giận, là hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ hoàn thành: Nhận được một nghìn viên đan dược Đồ cảnh, năm trăm viên đan dược Võ cảnh, hai trăm viên đan dược Sĩ cảnh, một trăm viên đan dược Sư cảnh.

Nhiệm vụ thất bại: Không rõ trừng phạt như thế nào?>

"Lại là cái nhiệm vụ chơi đùa với tính mạng này, hay thật a, ta cứ tưởng đã thoát rồi." Khải Minh khóc không ra nước mắt.

"Thôi đành vậy,.... " Nói rồi Khải Minh cất đi chiếc Siêu Xe, hắn gọi chiếc máy bay chiến đấu ra, sau đó điều khiển, và....... oanh tạc hòn đảo nhỏ này.

Vô số tên lửa không đối đất, súng máy,... hắn nã lên cái hòn đảo nhỏ vô tội này, hòn đảo này do chịu những lực công kích mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát sau liền một nữa hòn đảo đã bị chìm trong biển nước.

"Tên điên nào gây rối ở đây hả?" Bất thình lình, một giọng nói phẫn nộ, từ bên trong đống đất kia truyền ra.

Khải Minh sau khi nghe tiếng quát kia, thì liền giật mình, hắn biết hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ, là do hệ thống vừa thông báo, cho nên hắn lập tức ngưng công kích lại, hắn biết, nếu hắn còn tiếp tục, hắn phải chết không thể nghi ngờ.

Đừng đùa với mấy lão quái a!

Về phần tiếng quát kia, thì chính là từ trong miệng của đảo chủ đảo Luân Hồi, Lăng Thiên Thánh Đế phát ra, phải biết, hắn sắp một lần nữa Luân Hồi, cho nên đang tĩnh tâm, đều dưỡng cơ thể, và tập trung sức mạnh vào Tuyệt Tình Thiên Linh Ngọc, nhưng bất chợt, không rõ từ đâu, vô số tiếng động được phát ra, sau đó là mặt đất chấn động, hắn liền tức giận.

Hắn tức giận cũng là chuyện bình thường, dù gì hắn đã ở đây hơn hai trăm năm rồi, chưa từng có ai dám làm phiền hắn, cũng có biết được đâu mà làm phiền, nhưng tự dưng hôm nay lại có kẻ không muốn sống, chí ít khởi công làm cầu đường, thì phải hỏi chủ nhà người ta một tiếng chứ.

Hắn tức giận lao ra, khi đến nơi, hắn chỉ thấy một tiểu tử có cảnh giới chỉ Tu Chân giả thôi mà đã cố ý gây chuyện với hắn, đây là chán sống rồi.

Khải Minh nhìn Lăng Thiên Thánh Đế, khuôn mặt cười cười, từ tốn nói.

"Chào đảo chủ, ông giao ra Tuyệt Tình Thiên Linh Ngọc, ta đưa cho ngươi thuốc giải Diệt Tà Đan!"

(Trảm diệt Thần - Ma, quét sạch Vũ Trụ)

Chương 97: Thẻ thế thân!

Bá Đạo, Phách Lối và Chán Sống, là ba từ được hình dung cho tên Khải Minh lúc này.

Phải biết, trước đây khi còn là cảnh giới Bán Tiên, Khải Minh cũng sẽ chỉ trong một giây thôi là liền bị tên đảo chủ giết ngay lập tức, còn bây giờ thì hắn chỉ là một tên Kim Đan cảnh nhỏ nhoi, giống như là một con chuột con, đi khiêu khích một con khủng long bạo chúa vậy đấy.

Nhưng chắc là do cái mạng của Khải Minh lớn, cho nên sau khi tên đảo chủ đó nghe nói Khải Minh có thuốc giải, hắn liền hoảng sợ, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng là vui mừng.

"Oắt con, ngươi thật có thuốc giải, tốt, mau giao thuốc giải ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi!" Giọng nói vừa dứt, từ trong động phủ liền xuất hiện một nam tử trung niên mặt trang phục màu đen sẫm, bước ra ngoài, nhìn bộ dáng của tên nam tử trung niên này, không thấy có vẻ nào là bị trúng độc cả.

"Ta không giao đấy, ông làm gì ta, ta đã bảo rồi, dùng Tuyệt Tình Thiên Linh Ngọc đổi với ta!" Khải Minh vẫn bộ dáng phách lối và chán sống.

"Ngươi,......ngươi làm sao biết ta có Tuyệt Tình Thiên Linh Ngọc?" Lăng Phong Thánh Đế nghiến răng nghiến lợi nói.

"Lão không cần biết, có giao không, không giao thì ta đi đây, ta không có thời gian để mà đôi co với lão!" Khải Minh không biết sống chết là gì nữa, gây chuyện với một vị Bán Thần, như thế cũng vui mà, chết cũng không đáng tiếc a.

"Được,..... đưa thuốc giải đây, ta phải xác nhận có đúng hay không nữa chứ, ai biết được ngươi có lừa ta hay không?" Lăng Phong ánh mắt nghi hoặc.

Khải Minh thấy vậy cũng chỉ cười khổ, hắn cũng không sợ tên đảo chủ này nuốt lời, liền lấy Vạn Độc Giải Độc Đan mà hắn vừa luyện chế trên đường đến đây, ném cho lão đảo chủ ở phía dưới.

Lăng Phong cũng hơi có chút tức giận, hắn đường đường là một vị Thánh Đế, bộ dáng hắn hiện tại cũng chỉ như là một nam tử trung niên, cớ sao tên Khải Minh này lại cứ gọi hắn là Lão suốt.

Sau khi Lăng Phong xác nhận viên đan dược Khải Minh đưa là thật, hắn liền nhìn Khải Minh với ánh mắt đầy thù hận, Khải Minh thấy vậy thì liền có chút hoảng sợ, lẽ nào tên đảo chủ này nuốt lời sao.

Nhưng không phải như hắn nghĩ, Lăng Phong nhìn hắn một chút, rồi liền dùng ánh mắt tiếc nuối, nhìn viên ngọc trên tay, sau đó ném về Khải Minh.

"Cút cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi!" Hắn rằng từ chữ, tỏ vẻ vô cùng tức giận.

Tuyệt Tình Thiên Linh Ngọc là dùng sức mạnh của hắn, bảo quản lại để giúp cho hắn tu luyện ở kiếp sau, ngọc này cũng có tác dụng là bảo vệ hòn đảo khỏi kẻ thù, nhưng bây giờ hắn đã không còn Luân Hồi nữa, vả lại đảo Luân Hồi hiện tại cũng không có kẻ thù, mà có đi chăng nữa, thì chỉ cần hắn ra tay, thì liền có thể giải quyết rồi, cho nên hiện tại cũng không cần viên Tuyệt Tình Thiên Linh Ngọc này.

Khải Minh nhận được viên ngọc thì dùng tốc độ nhanh nhất của máy bay chiến đấu, chạy trốn khỏi đây, hắn khi rời khỏi, còn để lại một câu.

"Ta cảm thấy Linh Hoa Tiên Tử có ý với ngươi đấy, nhưng chắc có lý do gì đấy cho nên nàng mới không nói, ta cũng đã chữa độc cho nàng rồi, ngươi sau khi chữa hết đan độc, hãy đến đó một phen xem sao?"

Lăng Phong sau khi nghe Khải Minh nói, hắn đầu tiên sững sờ, sau đó kinh ngạc, cuối cùng là vui mừng.

Khải Minh không quan tâm mấy về những chuyện này, đều hắn quan tâm là hắn đã có đan dược để chữa trị cho Nguyễn Như Ý.

Bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hắn nhận được ba viên Hồi Sinh đan, Hồi Hồn đan và Phục Sinh đan.
Mà cứu Nguyễn Như Ý chỉ cần Hồi Sinh đan là có thể cứu nàng.

Hắn dừng phi cơ giữa không trung, trở vào không gian hệ thống, đến bên cạnh Như Ý, hắn nhìn Như Ý một lúc, sau đó hắn liền đưa Hồi Sinh đan về phía nàng.

Chỉ thấy Hồi Sinh đan lơ lửng ở trên không trung, ở trên người nàng, một lúc lâu sau, toàn bộ Hồi Sinh đan hoà tan thành từng luồng linh khí tinh khiết, xâm nhập vào cơ thể nàng.

Một lúc sau, linh hồn của nàng ở bên trong chiếc lọ, cũng bị một lực hấp dẫn nào đó, cuốn vào bên trong thân thể của nàng.

< Đinh, vì lý do nghịch thiên, Nguyễn Như Ý cần phải làm quen và qua mắt Thiên Đạo, cho nên thời gian hồi sinh của nàng, còn chính thức là bốn mươi chín ngày, sau bốn mươi chín ngày, nàng sẽ lập tức được Hồi Sinh.> Thanh âm thông báo của hệ thống bất ngờ vang lên.

Khải Minh nghe vậy cũng không biết nói gì, hắn dùng ánh mắt lưu luyến và đầy phức tạp nhìn nàng, hắn cứ thế nhìn nàng.

Thời gian đang gấp, hiện tại hắn bận rất là nhiều chuyện, cho nên hắn ngay lập tức rời khỏi không gian hệ thống, trở lại căn nhà trúc đó.

Hắn trò chuyện một lúc với tam nữ, rồi lại lên đường trở về Tinh Vân thuyền, hắn để Thiên Hoa ở lại là vì nàng vẫn còn rất nhiều điều cần nói và hỏi về cuộc Đại Chiến lúc trước, nên hắn chỉ về Tinh Vân một mình.

Vừa về đến Tinh Vân thuyền, hắn liền nhận được thông báo nhiệm vụ từ hệ thống.

< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ Khôi Phục.

Chi tiết nhiệm vụ: Khôi phục và gây dựng lại những tộc Đại Việt đã và đang suy yếu.
Nhiệm vụ được Lạc Long Quân Thần Đế ban bố.

Nhiệm vụ hoàn thành: Ban thưởng tùy vào khả năng làm việc.

Nhiệm vụ thất bại: Không rõ trừng phạt như thế nào.>

< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ Phụ.

Chi tiết nhiệm vụ: Gây dựng và khôi phục lại tộc Lạc Long, Kim Tuyền quốc, Đông Vô Đại Lục, Lam Hoa Tinh Cầu.

Nhiệm vụ hoàn thành: Nhận được một thẻ thế thân, một thẻ triệu hoán hổ trợ ngẫu nhiên cấp S.

Nhiệm vụ thất bại: Giáng một Đại cảnh giới. >

"Lại có nhiệm vụ!" Khải Minh chả biết phải nói gì, nhiệm vụ cứ đập vào mặt hắn.

< Đinh, do qui tắc vũ trụ đang hỗn loạn, yêu cầu ký chủ sử dụng thẻ thế thân để hoàn thành nhiệm vụ trên vị diện này.> Âm thanh hệ thống lại vang lên.

Khải Minh sau khi nghe, liền tỏ vẻ khó hiểu, thẻ thế thân, thẻ thế thân gì? Dùng để làm gì?

< Thẻ thế thân có tác dụng thay thế bất kỳ một người nào, thời gian là mãi mãi, không có tác dụng phụ, không thể bị phát hiện, ngoại trừ Thần ra.> Hệ thống giải thích.

Khải Minh liền hiểu rõ, hắn trở về Tinh Vân thuyền, hàn huyên nói chuyện với đám đệ tử một phen, rồi sau đó bảo Tiểu Phong cùng Tiểu Hắc đưa mọi người về Khang Thịnh môn, còn hắn thì tiếp tục cuộc hành trình trên chiếc Siêu xe biến thái.

..............................

Đông Vô Đại Lục

Đại Lục này nằm bên kia bán cầu, nhưng do Khải Minh đi bằng Siêu xe biến thái, cho nên mất thời gian chưa đến nửa ngày, liền đến được Đại Lục này.

Trên Đông Vô Đại Lục có tất cả năm quốc gia, được gọi là Ngũ quốc, Ngũ quốc gồm, Thiên Hoả quốc, Huyền Thanh quốc, Kim Tuyền quốc, Hoả Lân quốc, Băng Linh quốc.

Mỗi quốc gia thì lại được ngăn cách bởi những hoang mạc, núi cao, sâm lâm vô tận.

(Trảm diệt Thần - Ma, quét sạch Vũ Trụ)

Chương 98: Đập đan dược tấn cấp!

Lúc này thì Khải Minh hắn đang dừng chiếc Siêu xe của hắn trên không trung của một sâm lâm nào đấy.

Hắn thì đang chú tâm quan sát một trận chiến ở phía dưới, một trận chiến vô cùng kịch liệt.

Ở phía dưới hắn là hai nhóm người đang kịch liệt chiến đấu, tu vi của nhóm người này thì đa số đều là Đồ cảnh và Võ cảnh, chỉ có vài Sĩ cảnh dẫn đầu bọn họ.

Tình trạng của hai nhóm người này là một bên bỏ chạy, một bên truy sát.

Hai nhóm người, một bên mặc trang phục màu xanh ngọc, một bên mặc trang phục màu đen viền đỏ.

Nhóm trốn chạy chính là nhóm mặc trang phục màu đen có viền đỏ, nhóm còn lại là nhóm đang truy sát.

"Đứng lại, các ngươi mau giao Linh Diệp thảo ra đây, bọn ta sẽ cho các ngươi một con đường sống!" Một tên mặc áo màu xanh ngọc, khoảng hai mươi lăm tuổi, nói.

Cả nhóm đang trốn chạy kia không quan tâm lời của tên này nói, chỉ tập trung dùng hết sức lực, chạy về phía trước.

Nhóm người mặc trang phục màu đen viền đỏ chỉ có mười một người, trong khi nhóm người bên kia lại có đến hai mươi ba người, chỉ xét về nhân số thôi, liền không chống đỡ nổi rồi, mà còn, thực lực của đám người áo xanh ngọc còn cao hơn một bậc.

Theo tình hình, chỉ không bao lâu, tất cả nhóm người áo đen viền đỏ liền bị bao vây.

"Sư tỷ, người mau cùng mọi người chạy đi, đệ ở lại cản chân bọn chúng!" Bất thình lình, từ trong đám người trốn chạy, một thiếu niên khoảng chừng mười tám tuổi, quay ngược trở lại, lao vào trong đám người đang đuổi theo chém giết.

"Không, đệ không thể nghĩ bậy như vậy, mau trở lại đây cho ta!" Một thiếu nữ khoảng hai mươi tuổi từ trong đám người trốn chạy, gào khóc, vô cùng lo lắng, ý định là muốn quay trở lại, cứu vị thiếu niên kia.

Nhưng vị thiếu nữ kia đã được mấy người chạy cùng, đánh ngất nàng và mang nàng chạy xa về phía trước.

"Công Pháp Tinh Giai sơ cấp, Bạo Quyền!" Vị thiếu niên kia thấy mọi người đã chạy xa, liền nở một nụ cười mãn nguyện, hắn hướng về đám người, tung ra một chiêu.

"Sư tỷ, nếu có kiếp sau, đệ nguyện luôn luôn bảo vệ tỷ!" Vị thiếu niên ấy nói thêm một câu.

Khải Minh thấy vị thiếu niên này chỉ có tu vi Đồ cảnh ngũ tầng, còn cái tên dẫn đầu đám người áo xanh ngọc truy sát, có tu vi là Sĩ cảnh nhị tầng, nếu hai người gặp nhau, vị thiếu niên này chắc chắn không có con đường sống.

Hắn thấy vị thiếu niên kia cũng tội, đang toan định nhảy xuống cứu vị thiếu niên kia, thì bất ngờ âm thanh hệ thống thông báo vang lên.

< Đinh, Số của vị thiếu niên kia đã tận, ký chủ không thể cứu cậu ta!>

< Đinh, vị thiếu niên kia chính là nhân tuyển thích hợp nhất để ký chủ dùng để thế thân.>

Nghe xong âm thanh thông báo của hệ thống, Khải Minh chỉ có thể tiếc nuối và tỏ lòng xin lỗi với vị thiếu niên kia.

Lúc này, thì quyền chưởng của vị thiếu niên kia cũng đến với tên dẫn đầu đám người kia, chỉ thấy hắn khinh thường tung ra một quyền, một quyền nhìn như vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nó lại ẩn chứa sức mạnh của Sĩ cảnh, khiến cho vị thiếu niên kia văng xa hơn hai mươi mét, đập vào một tảng đá, sinh cơ tiêu tán."Tiếp tục đuổi theo!" Tên dẫn đầu ra lệnh cho những người phía sau mình, tiếp tục đuổi theo, hắn và đám người kia cũng mặc kệ, không thèm quan tâm vị thiếu niên kia đã chết hay còn sống, bởi vì bọn họ cũng thừa biết, một Đồ cảnh, chịu một kích của Sĩ cảnh, bây giờ không chết, nhưng ắt hẳn sẽ không thể nào sống lâu.

Trải qua thời gian khoảng chừng mười hơi thở, đám người kia liền khuất dạng, Khải Minh mới từ từ trên không trung, đáp xuống bên cạnh của vị thiếu niên kia.

< Phát hiện nhân tuyển thích hợp, ký chủ có muốn sử dụng thẻ thế thân hay không?> âm thanh hệ thống vang lên.

"Có! Sử dụng đi! Xin lỗi anh bạn, những chuyện của ngươi sau này, ta sẽ giải quyết thay ngươi!" Khải Minh trả lời hệ thống, xong nhìn vị thiếu niên kia nói.

< Đinh, xác nhận dùng thẻ thế thân,..... thẻ thế thân đã được sử dụng thành công!> Âm thanh thông báo của hệ thống vừa dứt, bất ngờ có một luồng sáng từ mi tâm của vị thiếu niên kia, xông thẳng vào mi tâm của Khải Minh.

Khải Minh hơi nhăn nhó mặt mày một chút, luồng ánh sáng kia chính là ký ức của vị thiếu niên kia, nhưng do trước đây Khải Minh cũng đã từng nhận được một phần ký ức của chủ củ thân thể này, nên lần này không có ảnh hưởng mấy.

Thẻ Thế Thân có tác dụng thay thế một người, dù cho người đó là nam hay nữ, già hay trẻ, thì khi sử dụng thẻ thế thân này, sẽ chính thức thay thế vị trí của người đó.

Nguyên lai vị thiếu niên kia tên là Tiêu Phàm, Đại thiếu gia của Tiêu gia, ở Linh Thiên thành, Kim Tuyền quốc.

Mà vị thiếu niên này tư chất cũng rất kém, không có thiên phú, cho nên đã mười tám tuổi mà chỉ có tu vi Đồ cảnh ngũ tầng.

Cũng vì tư chất thấp kém, nên ở gia tộc, vị thiếu niên này cũng không có địa vị cao, nếu không có phụ thân hắn và cô cô hắn che chở, ắt hẳn hắn đã bị trục xuất khỏi gia tộc từ lâu.

< Đinh, chính thức thay đổi, thân phận của ký chủ hiện tại ở vị diện này chính là Tiêu Phàm, đại thiếu gia của Tiêu gia, đệ tử ngoại môn của Vân Huyền tông. >
< Đinh, tu vi của ký chủ ở vị diện này cũng chính thức được thay đổi, tu vi hiện tại của ký chủ là Đồ cảnh nhất tầng. >

< Đinh, chúc mừng ký chủ mở khóa lại chức năng luyện đan sư. >

< Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được thuật luyện đan sư sơ cấp, ký chủ hiện tại đã là luyện đan sư tam phẩm! > Thanh âm thông báo từ hệ thống liên tục vang lên.

Khải Minh lục lọi và sắp xếp mớ ký ức hỗn loạn kia, nguyên lai tên Tiêu Minh này là đệ tử ngoại môn của Vân Huyền tông, mấy ngày trước đi cùng với một số đệ tử ngoại môn khác của Vân Huyền tông, đến đây lịch luyện, trong một lần vô tình, cũng có thể xem là may mắn, một người trong nhóm đã tìm được một cây linh dược cấp bảy, một loại linh dược vô cùng trân quý.

Nhưng không may, trong lúc vừa hái xuống xong, bất thình lình không biết từ đâu ra, một nhóm người của Linh Vân tông, nhảy ra trành giành linh dược của họ, lời qua tiếng lại không thành, rốt cuộc người Linh Vân tông liền động thủ, do đệ tử Vân Huyền tông nhân số ít hơn và thực lực kém hơn, cho nên bọn họ liền phải trốn chạy.

Mọi chuyện diễn ra tiếp theo thì như là Khải Minh đã thấy trước đó vậy đấy.

Khải Minh nhìn cơ thể của Tiêu Phàm, nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền châm một mồi lửa, hoả thiêu vị thiếu niên kia.

Hắn cũng muốn an táng vị thiếu niên kia đàng hoàng, nhưng nơi này là giữa sâm lâm, yêu thú vô số, lỡ chẳng may bị yêu thú mạnh mẽ, ngửi thấy mùi máu đào lên, như vậy chẳng phải tội cho thân thể của Tiêu Phàm sao.

Làm xong hết thảy, hắn lại gọi ra Siêu xe, hướng về phương hướng đám người bỏ trốn, đuổi theo.

Trên Siêu xe, Khải Minh tò mò kiểm tra số đan dược mà lúc trước hắn nhận được từ nhiệm vụ, hắn thấy tên đan dược có liên quan đến cảnh giới ở đây, nên bèn xem thử tác dụng của chúng.

< Đan dược cũng như tên, Đồ cảnh, Võ cảnh, Sĩ cảnh, Sư cảnh, mỗi một viên đan dược sẽ tăng một tiểu cảnh giới, nhưng đan dược này cũng có một khuyết điểm, là chỉ tác dụng với mỗi cảnh giới có trùng tên với đan dược.

Ví dụ: Đan dược Đồ cảnh, chỉ tác dụng với những người có tu vi đang là Đồ cảnh, không hề có tác dụng với những tu vi khác, Võ cảnh, Sĩ cảnh, Sư cảnh cũng đều là như vậy!> Hệ thống giải đáp.

"Ha ha, như vậy thì quá tốt rồi, ta còn cứ tưởng là phải tu luyện lại từ đầu chứ,!" Khải Minh cười muốn nở hoa, hắn còn đang đau đầu là với tu vi Đồ cảnh nhỏ nhoi của hắn, thì sẽ làm được gì, nay có những đan dược này, thì thật sự là rất tốt.

Và thế là Khải Minh dừng xe lại giữa không trung, tiến vào công cuộc đập đan dược để tăng cấp, hắn lấy đan dược ra ăn như là ăn đậu, nếu ai đó mà thấy tình cảnh của hắn như thế này, thì chắc chắn sẽ rớt tròng mắt ra ngoài.

Mà chuyện này thì chắc chỉ là một việc bình thường đối với hắn, không phải hắn còn làm nhiều việc khủng khiếp hơn như thế này sao.

Mà cũng do Khải Minh trước đây đã từng là Bán Tiên, cho nên hắn ăn đang dược thúc đẩy tu luyện như thế này, vẫn không có tác dụng phụ gì, phải biết, võ giả ăn quá nhiều đan dược trong một lúc để tăng tu vi, sẽ làm rối loạn tu vi, không kiểm chế được, nhẹ thì mất hết tu vi trở thành phế nhân, nặng thì sẽ bạo thể mà chết.

...............

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng Khải Minh cũng hấp thu hết toàn bộ dược lực của đan dược, và bây giờ hắn đã là Sư cảnh cửu tầng đỉnh phong, chỉ cần thêm một hỗ trợ nhỏ, tùy thời có thể đột phá thành cường giả Linh cảnh.

"Thôi, dừng ở đây cũng một ngày rồi, cũng nên tiếp tục đi thôi!" Nói rồi Khải Minh lại tiếp tục tiến về phía trước.

Chương 99: Khôi lỗi!

Khải Minh sử dụng Siêu xe, tiếp tục đuổi theo nhóm người kia.

Đi được không bao lâu, Khải Minh phát hiện phía trước có người chết, hắn nhìn xuống, phía dưới tổng cộng có ba cái thi thể, một của Vân Huyền tông và hai cái thi thể kia là người của Linh Vân tông.

Đi thêm một đoạn, hắn lại thấy được một cảnh tương tự, trận chiến nơi đây còn ác liệt hơn cả trận trước, có đến năm đệ tử của Vân Huyền tông bỏ mạng lại ở đây, trong khi bên Linh Vân tông thì chỉ có một người, Khải Minh thấy tình hình không xong, hắn liền tăng tốc.

< Đinh, sử dụng thẻ thế thân chính thức hoàn mỹ, hiện giờ ký chủ đã hoàn toàn hoà với thế giới này, ký chủ cũng chính là người của thế giới này, bây giờ, ký chủ muốn tiếp tục sử dụng tên của Tiêu Phàm hay là vẫn giữ lấy tên của Khải Minh.> Khải Minh đang gấp, thì tiếng hệ thống thông báo lại vang lên.

"Sử dụng tên Khải Minh đi!" Khải Minh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói ra.

< Đinh, câu thông thế giới thành công, ký chủ hiện tại tên là Tiêu Khải Minh, đại thiếu gia của Tiêu gia. > Hệ thống thông báo, Khải Minh cũng không quan tâm mấy, điều hắn quan tâm là đám người ở phía trước.

Sở dĩ Khải Minh có tâm trạng như vậy, là vì đám người Vân Huyền tông trốn chạy ở phía trước, có một thiếu nữ hai mươi tuổi, được Tiêu Phàm gọi là sư tỷ, trong ký ức trước khi chết của Tiêu Phàm, là hắn muốn bảo vệ, luôn luôn bảo vệ vị sư tỷ kia, cho nên Khải Minh cũng từ trong ký ức, cũng có cùng cái suy nghĩ này, với lại, đây là nguyện vọng duy nhất của Tiêu Phàm mà.

Tiêu Phàm cũng chả phải là do thích vị sư tỷ kia mà muốn bảo vệ nàng, mà là bên trong tông môn, nàng đã nhiều lần che chở, chỉ bảo thêm về tu luyện, tặng đan dược,...... nói tóm lại là nàng rất có ơn với hắn, cho nên hắn chỉ là đang trả ơn thôi.

Cũng có thể, là do hắn tự ti về mình, nghĩ rằng mình không xứng với nàng, cho nên không có nuôi tâm lí là thích nàng,.... thật ra là không dám thích nàng thì đúng hơn.

Khải Minh bay thêm một khoảng, liền thấy được hai nhóm người ở phía trước, nhóm người Vân Huyền tông thì vẫn cứ chạy, nhóm người Linh Vân tông thì vẫn cứ truy sát, khoảng cách thì càng ngày càng gần.

Không suy nghĩ gì nhiều, Khải Minh liền cất đi Siêu xe, sử dụng Chu Tước Thiên Dực, bay đến trước đám người Linh Vân tông, từ từ hạ cánh nhẹ nhàng xuống.

"Ngươi là ai, thức thời thì không nên cản đường bọn ta!" Tên dẫn đầu của Linh Vân tông thấy có người chặn đường nên tức giận mắng.

"Ngươi quên mất ta rồi sao?" Khải Minh nở một nụ cười nhẹ với hắn, thản nhiên trả lời.

"Là ngươi, ngươi vẫn còn sống sao?" Tên dẫn đầu cả kinh nhìn về Khải Minh.

Khải Minh nhận thấy đám người Vân Huyền tông đã chạy xa, cho nên không thèm quanh co với những kẻ phía trước nữa, hắn lật tay một cái, liền lấy ra Thiên Long Thương.

Đám người thấy Khải Minh rút vũ khí ra, thì liền cười nhạo.

"Oắt con, chịu chết đi!" Một tên trong đám người, có tu vi Võ cảnh tam tầng, cầm một thanh trường kiếm, xông về Khải Minh.

"Phốc,.. " Khải Minh quơ nhẹ trường thương, tên đang xông tới kia, liền chỉ còn là một thi thể không đầu.

"Tất cả cẩn thận, tên này có vẻ không tầm thường, tất cả cùng nhau xông lên, giết chết hắn!" Tên dẫn đầu kia nhìn không thấu tu vi của Khải Minh, cho nên hắn cảnh giác, sau đó liền lệnh cho tất cả người của hắn, cùng nhau xông lên.

"Xoẹt,.... " Khải Minh tiếp tục vung trường thương, liền có hai cái đầu người rơi xuống, mất một lúc lâu sao, máu trên cổ của hai tên kia mới phun ra, đây là biết, Khải Minh ra tay nhanh và chuẩn đến mức nào, mỗi một thương hắn vung lên, đều có người ngã xuống.

Và cứ thế, trận chiến của một con sói khát máu, lạc giữa đám cừu non, cũng bắt đầu.

Khải Minh cứ thế mà giết tới, từng người, từng người ngã xuống, huyết tanh vung ra khắp mọi nơi, phun cả lên người hắn, nhìn hắn như là một tên Huyết Tu La khát máu. "Ngươi, còn gì để nói!" Khải Minh sau khi giết sạch đám người, thì liền đến trước mặt của tên dẫn đầu, sở dĩ hắn chừa lại tên dẫn đầu này, là vì Khải Minh muốn hành hạ hắn, đây là một Sĩ cảnh đấy a, tuy cũng không mạnh lắm, nhưng Sĩ cảnh cũng không dễ kiếm.

"Hệ thống, có cách nào để tên này nghe lệnh của ta không?" Khải Minh lẩm bẩm với hệ thống.

< Ký chủ có thể biến hắn thành khôi lỗi, sau khi trở thành khôi lỗi, chết sống gì thì hắn vẫn nghe lệnh của ký chủ.> Hệ thống trả lời.

"Được, vậy biến hắn thành Khôi Lỗi đi!" Khải Minh mừng rỡ nói.

< Chuyển hóa cưỡng chế thành khôi lỗi, ký chủ tiêu hao một trăm điểm tích lũy, bắt đầu chuyển hóa. >

Hệ thống vừa dứt lời thì tên dẫn đầu kia liền bị một luồng khí đen, từ trên người Khải Minh, xông ra bao phủ lấy hắn, vào lúc này, hắn như là chịu một loại thống khổ nào ấy, ôm mình đau đớn, quần quại trên mặt đất, nhìn cực kỳ thê thảm.

Dần dần trải qua một canh giờ, tên dẫn đầu kia mới ngừng cử động, hắn đứng dậy nhìn chằm chằm Khải Minh.

Khải Minh kiểm tra toàn bộ cơ thể của tên khôi lỗi mà hắn vừa chuyển hóa này, chỉ thấy hai mắt hắn như là một người vô hồn, chỉ có một tròng đen, da hắn thì một màu đỏ sẫm, đụng vào cứ có cảm giác như là đụng vào một tảng đồng lớn vậy đấy, mà toàn bộ da của hắn, từ đầu đến chân, thì chỉ có duy nhất một màu như vậy.

Nhìn hắn cứ như là một người được làm từ đồng vậy đấy!

À, kỳ lạ là tóc hắn vẫn giữ nguyên, không có thay đổi gì hết.

Khuôn mặt của hắn cũng thay đổi, trở nên bóng láng và trẻ hơn, hoàn toàn không nhìn ra hắn là tên dẫn đầu đám người Linh Vân tông luôn đấy!

< Đinh, chúc mừng ký chủ đã chuyển hóa thành công khôi lỗi đầu tiên, không gian khôi lỗi chính thức được mở khóa!>
Không gian Khôi Lỗi

Là nơi để chứa các khôi lỗi, bất kỳ cấp độ, có thể tùy thời triệu hoán khôi lỗi từ không gian ra ngoài, không gian hiện tại có thể chứa đến một trăm khôi lỗi.

< Đinh, vì không gian khôi lỗi đã mở khóa, ký chủ nhận được một trăm Khôi Giáp và một trăm Thương Khôi.

Khôi Giáp: Là một bộ giáp được trang bị cho khôi lỗi, tăng mạnh sức phòng ngự.

Thương Khôi: Là một binh khí, được trang bị cho khôi lỗi, tăng mạnh sức tấn công.>

< Đinh, vạn vật trên đời đều có tên, khôi lỗi cũng vậy, cho nên ký chủ hãy đặt một cái tên cho khôi lỗi này.> Nghe xong thanh âm của hệ thống, Khải Minh lại nhăn mặt nhíu mày, hắn thật sự ghét nhất là đặt tên đấy a.

"Thôi,...... khôi lỗi này ta gọi là Tiêu Nhất đi!" Khải Minh liền chọn bừa một cái tên.

< Đinh, đặt tên thành công, tự động trang bị thành công. >

Khôi Lỗi: Tiêu Nhất.

Cấp độ thanh đồng, Sĩ cảnh ngũ tầng.

Khả năng tấn công, Sĩ cảnh ngũ tầng.

Khả năng phòng vệ, Sĩ cảnh cửu tầng.

Tốc độ, Sĩ cảnh nhất tầng.

Khải Minh nhìn bảng chỉ số, hắn liền cảm thấy là lạ, tại sao các chỉ số tấn công, phòng thủ và tốc độ lại khác nhau vậy, hắn cũng biết là khôi lỗi cũng hơi phức tạp, cho nên đành phải để sau, sau này có thời gian hắn sẽ tìm hiểu, còn bây giờ, trở lại với việc chính đã.

Hắn nhìn tất cả những thi thể rãi rác xung quanh, chí ít cũng gần hai mươi thi thể chứ không phải vừa.

Hắn liền bắt tay vào công cuộc vơ vét, một lần nữa hắn lấy tất cả, từ đan dược, công pháp, binh khí, cho đến cả sắt vụn hắn vẫn lấy nốt.

Bất chợt hắn dừng lại trên người khôi lỗi Tiêu Nhất, hắn lấy đi chiếc nhẫn trữ vật trên tay hắn, tò mò xem.

Trong chiếc nhẫn trữ vật này cũng có rất là nhiều ngân lượng, chí ít cũng tầm cả chục ngàn bạc trắng, còn có công pháp, đan dược, binh khí, nhưng cao nhất cũng chỉ có một quyển công pháp Hoàng Cấp hạ phẩm mà thôi, binh khí và đan dược thì đều không đáng nhắc tới, đều chỉ là vật tầm thường.

Khải Minh chợt kinh ngạc, vì ở một góc khác của nhẫn trữ vật, hắn phát hiện có một cây linh dược, đây chẳng phải là linh dược mà vì nó mà nhóm người Tiêu Phàm bị truy sát hay sao, nhưng như vậy, có lẽ là bọn họ đã sẵn sàng bỏ lại cây linh dược này, vậy thì vì sao bọn người Linh Vân tông vẫn đuổi giết bọn họ.

Đến đây Khải Minh liền đã hiểu, chắc là do đệ tử Linh Vân tông đã giết chết đệ tử của Vân Huyền tông, cho nên muốn giết sạch toàn bộ đệ tử của Vân Huyền tông, để mà diệt khẩu đây.

Chương 100: Ngoại Môn Vân Huyền Tông!

Nghĩ nhiều đau đầu, hắn không thèm nghĩ nữa, trực tiếp phi hành, đuổi theo đám người Vân Huyền tông.

Dù Khải Minh đã cách biệt bọn họ ba ngày đường, nhưng do Khải Minh sử dụng Siêu xe, hoàn toàn không tốn sức, trong khi bọn họ trên đường còn cần phải nghĩ ngơi nữa, cho nên không bao lâu, Khải Minh liền đuổi kịp đám người.

Cách đám người khoảng hai mươi mét, Khải Minh liền hạ cánh, đi bộ đến chỗ đám người.

Nhìn tình cảnh của đám người, thì Khải Minh thấy bọn họ ai cũng đều bị thương trầm trọng, thân thể tất cả bọn họ đều mệt lừ, trông thấy có người đến, đám người đó đều cảnh giác lên.

Sau khi nhận thấy người đến là Khải Minh, đám người đấy liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chữa thương.

"Khải Minh, đệ không sao rồi!" Vị thiếu nữ mà được Tiêu Phàm gọi là sư tỷ kia, dáng vẻ vô cùng mừng rỡ, chạy đến bên cạnh Khải Minh.

Khải Minh liền ngỡ ngàng, thật không ngờ là cái thẻ thế thân ấy lại đổi được cái tên luôn, từ Tiêu Phàm trực tiếp thành Tiêu Khải Minh.

"Đệ không sao, lúc nãy có một vị cao thủ thần bí đến cứu ta, còn giúp chúng ta đánh đuổi đám người của Linh Vân tông, hiện giờ chúng ta không sao rồi!" Khải Minh biện ra một cái lý do.

"Có khi nào là một vị trưởng lão nào của Vân Huyền tông ta không?" Một nam đệ tử ở một bên, sau khi nghe Khải Minh nói, liền nghi hoặc.

"Ta cũng không biết, người đó cũng không nói gì!" Khải Minh lại trả lời như thật.

"Thôi như vậy thì tốt, chỉ tiếc là chúng ta mất đi một số huynh đệ, thật là đáng hận mà,....... được rồi, các ngươi dưỡng thương trước, một lát sau cùng ta tiến về tông môn!" Một nam đệ tử khác có tu vi cao nhất ở đây, nói.

Khải Minh cũng tỏ vẻ thất vọng, chỉ là một cây linh dược cấp sáu cấp bảy thôi mà đánh nhau bán sống bán chết, cái linh dược này ở trong tiểu thế giới của hắn không có một ngàn cũng có tám trăm.

Trong tiểu thế giới của Khải Minh, đừng nói là linh dược cấp bảy, thậm chí cấp chín hắn có cả linh dược Hoàng giai, Huyền giai, thậm chí linh dược cấp Địa giai, cấp Thiên giai, hắn đều có.

Đám người nghĩ ngơi nửa ngày, rồi sao đó lại tiếp tục lên đường, bọn hắn hướng về phía tây của sâm lâm đi tiếp, đây là đường trở về Vân Huyền tông.

Trên đường đi, Khải Minh liền nảy sinh ra một ý nghĩ, đó chính là nhiệm vụ của hắn là muốn hắn gây dựng và khôi phục một thế lực, nhưng muốn gây dựng hoặc khôi phục một thế lực, thì chí ít cũng cần một thế lực nào đó lôi kéo, hắn nghĩ về Tiêu Gia và Vân Huyền tông, hắn nghĩ là nên lôi kéo thế lực nào để giúp hắn.

Chuyện sau này để sau này tính tiếp, điều hắn quan tâm hiện giờ là tăng lên tu vi, một Sư cảnh hiện tại vẫn chưa được mạnh cho lắm.

Bọn họ ban ngày thì tiếp tục lên đường, ban đêm thì nghỉ ngơi, trải qua thời gian sáu ngày, bọn họ cũng về đến địa phận của Vân Huyền tông.
Về đến tông môn, đám người lần lượt từ biệt nhau, có mấy đệ tử mang theo vẻ mặt tức giận tiến về chấp pháp đường, chắc hẳn là nói về việc bị tấn công bởi đệ tử của Linh Vân tông.

Khải Minh thì cùng vị sư tỷ kia, trở lại khu vực của ngoại môn.

Vị sư tỷ kia có tên là Tần Thanh Vân, tu vi Võ cảnh bát tầng, là một trong thập đại mỹ nữ ngoại môn của Vân Huyền tông.

Mà Khải Minh, à không, Tiêu Phàm sở dĩ vào được Vân Huyền tông, đều là do vị cô cô của hắn đưa vào.

Cô cô của hắn là một trưởng lão nội môn của Vân Huyền tông, tu vi gì thì trong ký ức Khải Minh không tìm thấy.

Trở về ngoại môn, hắn cùng Thanh Vân nói lời tạm biệt, sau đó hắn liền trở lại chỗ ở của hắn.

Chỗ hắn ở chính là một tòa núi nhỏ, trên toà núi này thì có vô số những căn nhà nằm rải rác khắp mọi nơi.

Tất cả đệ tử ngoại môn của Vân Huyền tông nơi ở chỉ tập trung mỗi ba toà núi, hai toà núi dành cho nam đệ tử, tòa núi còn lại là dành cho nữ đệ tử, vì thế mỗi một ngọn núi, chí ít cũng có vài ngàn người.

Còn đệ tử nội môn thì khác hơn, mỗi một tòa núi chỉ có mười đệ tử nội môn, cho nên rất là rộng rãi.

Đệ tử hạch tâm hay là trưởng lão, chấp pháp đường, hộ pháp thì mỗi người một toà núi, nhìn qua sự phân chia này liền cảm thấy đáng sợ.
Mà muốn vào được nội môn, chí ít cũng phải có tu vi Sĩ cảnh, còn nếu đang ở Võ cảnh cửu tầng hoặc Võ cảnh đỉnh phong mà có một điểm thiên phú, cũng sẽ được tông môn đặt cách, đưa thẳng vào nội môn.

Nói tóm lại, bây giờ Khải Minh chỉ cần đưa ra cái tu vi Sư cấp hiện tại của hắn, hắn ngay lập tức sẽ trở thành đệ tử hạch tâm của Vân Huyền tông, nếu may mắn hơn, ắt hẳn hắn sẽ trở thành đệ tử chân truyền.

Trở lại với việc nhà ở ngoại môn, dù một tòa núi ngoại môn có rất nhiều những căn nhà nhỏ khác nhau, nhưng mỗi căn nhà lại có thể ở đến năm người, nhìn vô cùng chật chội.

"Cái méo gì thế?" Khải Minh nhìn tình cảnh trước mắt, xém chút nhảy dựng lên.

"Đây mà là nơi ở sau!" Khải Minh liếc nhìn chung quanh.

Nguyên lai là trước mắt hắn là đầy những đệ tử, khắp nơi đi đi lại lại, nhưng tình cảnh thì cũng không phải bình thường, nếu bình thường thì có tên nào lại thất thố như Khải Minh không.

Chuyện là trước mắt Khải Minh là một tình cảnh vô cùng,...... là đáng sợ, rác thải khắp nơi, quần áo được treo lung tung, có một số lại bị gió thổi bay phất phới trên không trung, ở một phía xa xa, liền có một ít nam đệ tử cãi nhau vì chuyện chiếc quần,.....ầy, thật đúng là chuyện chiếc quần.

Chuyện là, một hôm trời trong xanh thẳm, bỗng bất ngờ, không ai biết được từ đâu, một cơn gió nhè nhẹ, thổi qua một sào phơi quần áo của một nhóm đệ tử ngoại môn, thế là cơn gió ấy đã cuốn đi một chiếc quần, và sao đó cơn gió ấy đã đưa chiếc quần kia đến một sào phơi quần áo khác của một nhóm đệ tử ngoại môn khác, và thế là bọn họ tranh nhau về cái quần.

"Trông chẳng khác gì là một khu ổ chuột!" Khải Minh nhìn tình cảnh trước mắt, miệng thì lẩm bẩm.

Tiếp theo đấy, hắn liền bước về căn nhà mà hắn ở.

Theo trí nhớ, hắn mất thời gian không bao lâu, thì liền về đến nơi mà hắn ở, vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là một tình cảnh vô cùng tráng lệ.

Thật ra cũng chả phải tráng lệ gì đó đâu, chuyện này chỉ là được coi như bình thường, nhưng do ở đây, nên Khải Minh tâng bốc nó lên mà thôi.

Chẳng qua là căn nhà mà Khải Minh ở, tuy có phần cũ kĩ, nhưng lại vô cùng ngăn nắp, bên trong có một cái bàn nhỏ, một cái giường đủ để cho năm người ngủ, và một gian bếp được dùng để nấu ăn.

Khải Minh bước lại chiếc bàn, hắn ngồi trên một chiếc ghế, chống cằm suy nghĩ là nên làm gì tiếp theo, hiện tại thì cũng chả có ai ở trong phòng, cho nên hắn liền tập trung nghĩ xem, nên làm gì tiếp theo.

Ngồi suy nghĩ một lúc, hắn liền đưa ra một quyết định, chi bằng tự tạo ra một thế lực, thâu tóm cái thể giới này.

(Trảm diệt Thần - Ma, quét sạch Vũ Trụ)

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau