HỆ THỐNG TOÀN NĂNG HÓA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hệ thống toàn năng hóa - Chương 76 - Chương 80

Chương 76: Khang Thịnh Môn

Khải Minh đi theo sau Vân Ngọc, đến phía bên kia của Khang Thịnh môn.

Từ bên ngoài nhìn vào Khang Thịnh môn, Khải Minh hắn chỉ có duy nhất một nhận xét, đó là cái môn phái này thảm, cực kỳ thảm, tường bao thì chỗ nứt, chỗ bị phá hủy, được vá lại bằng những mảnh gỗ, tấm bảng phía trước Khang Thịnh môn thì siêu siêu vẹo vẹo, nhìn như là nó có thể rơi bất cứ lúc nào.

Vừa đến cửa, hắn và Vân Ngọc liền gặp khoảng mười đệ tử đang mang một túi vải sau lưng, phía sau là một thiếu nữ khoảng mười lăm tuổi, đang cố thuyết phục bọn họ.

"Mấy huynh đừng đi mà, môn phái đang rất cần các huynh!" Thiếu nữ trên khuôn mặt, nước mắt đã rơi.

"Ta xin lỗi, bọn ta không thể nào tiếp tục ở đây nữa, muội thứ lỗi cho bọn ta." Một đệ tử trong số đó nhìn thiếu nữ kia, sắc mặt dáng vẻ khó coi.

"Nhưng,...... " Thiếu nữ kia định nói gì đó, nhưng lại không nói được.

Nghe đến đây, Khải Minh hắn cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hóa ra mấy đệ tử kia đang cuốn gối ra đi a.

Vân Ngọc nhìn thấy cảnh này, cũng không có phản ứng gì, nàng đi đến bên cạnh vị thiếu nữ kia, nhẹ nhàng nói.

"Muội để họ đi đi, nơi đây không thể giữ được họ nữa rồi!"

Mấy đệ tử kia nghe vậy, cũng không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu cúi chào với Vân Ngọc, liền hướng phía thôn làng phía dưới, bước đi.

Vân Ngọc và thiếu nữ kia nhìn hình ảnh những thân ảnh rời đi kia, trong ánh mắt có vài tia tiếc nuối.

"Thôi ta vào trong đi, có chuyện này tỷ muốn cho muội biết nè!" Vân Ngọc kéo tay thiếu nữ kia hướng phía bên trong đi vào.

Khải Minh thấy vậy, cũng liền đi theo, nhưng vừa bước qua cánh cổng thì, chỉ nghe một tiếng "Rầm" sao lưng, hắn quay người lại nhìn, rồi lắc đầu nói.

"Môn phái này tệ lắm rồi a!" Nói rồi hắn tiếp tục vào trong, chuyện vừa rồi nguyên do chính là tấm bảng tên môn phái Khang Thịnh môn, cuối cùng cũng rơi xuống đất, trong bao ngày cố gắng chống cự.

Trên đường đi, hắn bắt gặp rất nhiều,...à, không nhiều lắm, các đệ tử đang tập luyện trên mấy cái sân tập.

"Ta có đi nhầm vào Cái Bang không a, tên là Khang Thịnh môn, thế éo nào lại thảm như thế, hai từ Khang Thịnh đâu, nhìn bọn họ mà xem, ôi trời!" Hắn nói thầm.

Nguyên lai là những hình ảnh bên trong môn phái, khiến hắn chả biết phải nói gì, đây có còn là môn phái nữa không, tỷ như trang phục của mấy tên đệ tử kia kìa, trang phục tên nào cũng có đầy đủ màu sắc, chấp vá khắp nơi, biểu diễn thời trang à,... còn binh khí, ôi mẹ ơi, xem những thanh đao kia kìa, đều mẻ hết, thế mà còn xài được ư, còn mấy thanh kiếm của mấy tên kia nữa, chỉ còn có một nửa, thế thì làm được gì,.....binh khí ở đây còn thua cả đám sắt vụn mà ta thu thập nữa, bọn họ có muốn gây dựng lại môn phái này, thật khó a.

Đi theo Vân Ngọc vào một căn phòng cũng còn có vẻ khá mới ở bên trong, trong căn phòng này thì có một đám người đang bàn tán cái gì đó.

Trong phòng này có tầm hai mươi người, hơn một nữa trong số họ đều là những lão giả khuôn mặt đầy sự tức giận.

"Khốn nạn mà, nhà kho cũ nát của chúng ta vậy mà cũng không tha, ta mà biết được tên nào làm, nhất định sẽ lột da hắn!" Một lão giả lớn tuổi đập tay xuống chiếc bàn trước mặt nói, bộ dáng rất tức giận.

"Tam trưởng lão đừng nóng, chuyện gì cũng cần làm rõ trước cái đã!" Một nam tử trung niên dáng vẻ kiêu ngạo ở phía đối diện cười nói."Ngọc nhi, chuyện bên kia là thế nào vậy?" Một nam tử trung niên khác đang ngồi ở chủ vị, thấy Vân Ngọc bước vào, liền nở nụ cười hoà ái hỏi.

"Phụ Thân, mấy vị trưởng lão, ta đã điều tra rồi, thật sự không rõ được là do ai làm!" Vân Ngọc cung kính đối diện với những người phía trước.

Nàng thật ra được bọn họ giao đi điều tra, về lý do tại sao một nửa môn phái bị phá hủy, và nàng cũng có thể biết được rằng chính Khải Minh là thủ phạm, nhưng giờ nàng đã là đệ tử của hắn, cho nên không tiện nói.

"Vậy thôi đi, nhưng chúng ta vẫn cần phải cảnh giác và đề phòng, à mà đừng kích động với những đệ tử còn lại kia, môn phái chúng ta hiện tại đang rất cần họ!" Vị nam tử trung niên ngồi ở vị trí chủ vị cất tiếng.

Tên nam tử trung niên này có tên là Tiêu Khang, chưởng môn của Khang Thịnh môn và là phụ thân của Vân Ngọc.

Nói xong, hắn dáng vẻ tò mò và hiếu kỳ, nhìn Khải Minh hỏi.

"Còn đây là ai?"

Nghe hắn hỏi vậy, lập tức tất cả mọi người đang ở đây, ánh mắt đều chăm chú nhìn Khải Minh, trong đó có một lão giả nhìn Khải Minh với ánh mắt dò xét, xong ông ta nhìn Vân Ngọc hỏi.

"Ngọc nhi, thiếu niên này là đệ tử tới đây nhập môn à?"

Tuy đệ tử của Khang Thịnh môn số lượng cũng vài trăm, rất ít người nào có thể nhớ được tên cùng với hình dáng của bọn họ, nhưng qua dò xét cùng với khí tức trên người Khải Minh, bọn họ nhận định Khải Minh đây chắc hẳn không phải đệ tử trong môn phái của bọn họ.

Vân Ngọc thấy mọi người hỏi, liền lập tức lúng túng, nàng lúc này cũng không biết phải trả lời làm sao? Chả nhẽ nói rằng mình vừa nhận một người nhỏ tuổi hơn mình làm sư phụ sao, nhưng dù gì nàng cũng đã bái sư, dù muốn hay không muốn thì cũng đành thôi, nhưng ngay lúc nàng đang định trả lời bọn họ, thì bất chợt, từ bên ngoài có ba vị đệ tử thương tích máu me đầy người, bên người còn có hơn mười đệ tử khác, đang dìu ba người bị thương kia, tiến vào đây.
"Chưởng môn, không hay rồi, Bạo Linh môn đả thương người của chúng ta, và hiện giờ thì đang kéo người đến Khang Thịnh môn chúng ta gây chuyện, bây giờ thì bọn họ đã đến chân núi Trúc Minh, số lượng của bọn người Bạo Linh môn cũng rất nhiều, có đến khoảng 1000 người!" Một trong ba đệ tử, có thương thế nhẹ hơn hai đệ tử còn lại, bộ dáng cực kỳ hoảng hốt.

Đám người nghe vậy, thì một số người dáng vẻ có phần khẩn trương, một số khác thì tỏ ra bình thản một cách kì lạ.

"Các ngươi đưa ba người họ đi trị thương đi, cũng đi thông báo cho toàn bộ môn phái chuẩn bị chiến đấu, Hà lão, Kha lão, nhờ hai người đi tập hợp đệ tử nội và ngoại môn lại, chuẩn bị nghênh chiến kẻ địch." Tiêu Khang bộ dáng thập phần lo lắng, nhìn mấy người phân phó.

"Đại ca, chuyện này có gì to tát, bọn họ dám động vào Khang Thịnh môn ta, chắc chắn sẽ không có việc gì tốt đẹp đâu!" Nam tử trung niên dáng vẻ cao ngạo kia, vẫn một nụ cười, nhìn Tiêu Khang nói.

"Khang Thịnh môn ta cường đại, há nào bọn chúng không biết, đây là bọn chúng tự đến tìm chết mà!" Một lão giả giọng nói khàn khàn.

"Đúng, đúng, bọn họ không biết được Khang Thịnh môn chúng ta cường đại như thế nào à" Một lão giả khác cũng nói thêm vào.

"Mấy người các ngươi đủ rồi, các ngươi hiện tại không biết rõ tình hình môn phái của chúng ta à, đừng có ở đó mà xàm ngôn!" Một lão giả bộ dáng có vẻ như đang bị thương, đập tay xuống bàn, quát lớn.

Mấy người kia nghe vậy thì cũng lập tức im lặng, một số thì vẫn bình thản như thường.

Khải Minh ở một bên nhìn cảnh này, hắn cũng chả biết phải làm sao, bộ cái bọn này não bị vô nước hết à, môn phái sắp bị diệt tới nơi, thế mà éo nào bọn họ còn ở đây kêu ngạo thế a.

*Khang Thịnh môn trước đây là một môn phái cũng được xếp vào hàng cường đại, đa số những trưởng lão, trưởng quản đều có chung một tính cách kêu ngạo, do thế, cho dù môn phái có xuống cấp, tính cách của bọn họ vẫn như trước đây.

Khải Minh hắn xem dòng thông tin trên Thiên Thư xong, liền lắc đầu, hắn nghĩ thầm. "Cho dù hoàn cảnh có thay đổi như thế nào, thì tính cách vẫn như thế a!"

"Được rồi, tất cả yên lặng nào,..... môn phái chúng ta giờ rất suy yếu, có thể bị diệt bất kỳ lúc nào, giờ môn phái chúng ta không còn như xưa, nhưng, nếu bọn chúng có ý đồ với Khang Thịnh môn chúng ta, thì chưởng môn ta đây sẽ là người đầu tiên liều chết với bọn chúng!" Tiêu Khang trên khuôn mặt có chút giận giữ, nhìn đám người nói.

"Chưởng môn nói đúng, giờ môn phái chúng ta đã không còn như xưa rồi, các ngươi nên nhìn lại đi!" Một người khác nói chen vào.

"Đi, chúng ta nghênh đón bọn chúng, xem xem bọn Bạo Linh môn muốn gì?" Tiêu Khang dẫn đầu, hướng cửa trước Khang Thịnh môn, bước đi.

Tiêu Khang dẫn đầu bước đi, đám người phía sau thấy thế, cũng cùng mon men đi theo, tất nhiên Khải Minh cũng đi theo, nhưng bây giờ mục đích của hắn chỉ là bảo vệ cho đệ tử của mình thôi, hắn bây giờ không thèm quan tâm đến sự tồn tại của Khang Thịnh môn nữa rồi.

"Ta thật thất vọng về ta, tại sao trong mắt bọn người này, ta lại không hề có sự nổi bật là sao? Mà dù vậy, chí ít bọn họ cũng quan tâm ta chút chứ, ta là cường giả Bán Tiên đấy, tại sao ta thấy bọn họ xem ta như là một thiếu niên miệng còn hôi sữa thế, bộ dáng bọn họ xem ta như không tồn tại vậy?"

Khải Minh hắn nghĩ thầm, nguyên lai là từ lúc Vân Ngọc định trả lời cho đến bây giờ, hắn thấy bọn họ không thèm chú ý, hay nhìn hắn, dù chỉ một cái, khiến cho hắn có cảm giác như bị bọn họ khinh khi, vì thế, từ lúc này, hắn cũng chả thèm quan tâm, cái đám người kêu ngạo này.

Đi theo sau Tiêu Khang hướng phía cửa chính Khang Thịnh môn bước đi, trên đường đi, các đệ tử còn lại đều tập trung lại theo sau, khiến cho đội hình cũng có phần đông đảo.

À, Không đông lắm a.

Chương 77: Rắc rối a

À, không đông lắm a.

Chuyện là, trước mắt Khải Minh hắn thấy có rất nhiều người, đang từ phía xa xa hướng về Khang Thịnh môn tiến đến, số lượng người thì nhìn có vẻ đông hơn cả bên Khang Thịnh môn.

Khải Minh hắn dùng Bản Đồ kiểm tra, thì thấy bên Khang Thịnh môn có tất cả gần 600 người, cả trưởng lão, chấp sự, và đệ tử của môn phái, đây là số lượng duy nhất của Khang Thịnh môn, trước đây, thấy tình trạng môn phái như thế này, nên có rất nhiều đệ tử đã cuốn gói ra đi.

Còn bên kia chính là người của Bạo Linh môn, có số lượng hơn một ngàn người, gần gấp đôi số lượng đệ tử của Khang Thịnh môn, và tu vi của đám người đệ tử Bạo Linh môn, đa số đều cao hơn đệ tử của Khang Thịnh môn.

Đến trước cửa Khang Thịnh môn, hai thế lực môn phái bất đầu nhìn nhau dò xét, ánh mắt đầy sự phức tạp, Khải Minh thấy tình hình như thế, liền kéo Vân Ngọc sang một bên.

"Chúng ta tuy không có quan hệ với nhau, nhưng cũng không đến mức kết thù oán, thế tại sao Bạo Linh môn hôm nay lại dẫn người đến đây, số lượng lại còn đông đảo như thế?" Tiêu Khang bước ra, dõng dạc nhìn đám người phía trước hỏi.

"Đúng là chúng ta không kết thù oán với nhau, nhưng đệ tử của môn phái các ngươi lại đến gây chuyện với đệ tử môn phái bọn ta, còn giết chết đệ tử của bọn ta nữa!" Một tên tráng hán cao to, đứng ra nhìn thẳng vào Tiêu Khang, khuôn mặt có chút tức giận.

"Vậy thì có sao, đệ tử luận bàn với nhau là chuyện bình thường mà, các ngươi trước hết cần phải điều tra lại chứ, có khi không chừng là do đệ tử của môn phái các ngươi gây chuyện trước đấy." Một đệ tử bên Khang Thịnh môn nhìn đám người phía trước nói.

"Điều tra, không cần điều tra, chính là đệ tử Khang Thịnh môn các ngươi ra tay, làm bị thương và giết chết một đệ tử của môn phái bọn ta." Một đệ tử thân hình to cao, nhìn về đám đệ tử của Khang Thịnh môn quát lớn.

"Ngươi có bằng chứng gì không, nếu như không có bằng chứng, thì đừng có ở đây vu cáo cho bọn ta!" Một đệ tử khác bên Khang Thịnh môn lên tiếng.

Hai bên thế lực cứ thế lời qua tiếng lại, khiến cho Khải Minh đang đứng một bên xem, có phần khó chịu.

"Cái định mệnh nó, đánh thì đánh mẹ đi, đấu khẩu như thế này thì tới ngày tháng năm nào mới xong!" Hắn chửi thầm trong lòng.

Thời gian trôi qua khoảng hai canh giờ, và hai thế lực kia vẫn còn đấu khẩu lời qua tiếng lại với nhau, Khải Minh nóng lòng, hắn buồn bực: "Cái méo gì thế? Định cãi nhau mãi à? Ta không rảnh à nha, ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy!"

Nghĩ rồi, Khải Minh hắn chuẩn bị lao lên giải quyết hai cái nhóm phiền phức này, thì bất ngờ âm thanh của hệ thống vang lên.

< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ: Không can dự vào cuộc chiến này.

Thông Tin nhiệm vụ: Không tham dự vào cuộc chiến vô nghĩa này, lí do là bọn người Khang Thịnh môn quá kêu ngạo, ký chủ cứ để bọn chúng học một bài học đi, nhưng trừ khi đệ tử của ký chủ có vấn đề gì nguy hiểm, ký chủ có thể tham gia vào.

Phần thưởng: Một vé tham quan vũ trụ liên hành tinh, chòm sao Soi Sáng.

Thất bại: Hạ một đại cảnh giới.>

Nhiệm vụ của hệ thống khiến Khải Minh bất ngờ, thật sự là hắn không nghĩ ra được việc này luôn đấy, nếu hắn biết trước có thể làm như thế này, thì có lẽ không cần hệ thống giao nhiệm vụ, hắn cũng không có ý định động thủ, cứ cho bọn này một bài học trước rồi tính sau.
Nhưng hiện giờ lại có thêm nhiệm vụ rất đúng ý hắn, khiến hắn có một cảm giác vui sướng trong lòng, à mà, vé tham quan vũ trụ liên hành tinh chòm sao Soi Sáng là gì nhỉ?

Khải Minh cho dù có thắc mắc, cũng không được hệ thống trả lời, hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa, tập trung nhìn về đám người ở phía trước.

Bọn người này thì vẫn còn đấu khẩu với nhau, tình hình thì càng lúc càng căng.

"Các ngươi mau giao ra tên đệ tử đã giết chết đệ tử của ta, thì bọn ta sẽ bỏ qua, rời đi khỏi đây, còn không, thì hôm nay Khang Thịnh môn sẽ không còn tồn tại nữa!" Một nam tử trung niên, dáng người to cao, trên mặt có một vết sẹo hình chữ x, lớn tiếng nói.

"Các ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng, đệ tử môn phái bọn ta tu vi ai chả biết là yếu hơn đệ tử Bạo Linh môn, ngươi nói đệ tử ta giết chết đệ tử của các ngươi, bằng chứng đâu?" Tiêu Khang không chịu yếu thế, rằng giọng hỏi.

"Ta làm chứng đây, chính đệ tử của các ngươi đã đánh trọng thương ta, và giết chết sư huynh của ta!" Một đệ tử thương tích đầy mình bên phía Bạo Linh môn bước ra, khuôn mặt đầy sự giận dữ.

"Vậy thì đã sao, tất cả là do các ngươi thực lực yếu thôi, mà có khi là do các ngươi gây chuyện trước, đệ tử Khang Thịnh môn ta chỉ là phòng vệ thôi!" Trưởng lão bên Khang Thịnh môn đối lí.

"Không nói nhiều nữa, mau giao tên đệ tử đó ra, bằng không ta hủy diệt nơi này!" Tên trên khuôn mặt có vết sẹo chữ x, tiếp tục quát, hắn ta tên là Huy Minh, một trưởng lão nội môn của Bạo Linh môn, cũng chính là người dẫn đầu đám người Bạo Linh môn này.

"Thật sự bọn ta không biết gì về việc này, không biết đệ tử đó là ai, nhưng nếu ngươi muốn đánh vào Khang Thịnh môn thì bọn ta sẵn sàng nghênh tiếp!" Tiêu Khang có phần khẩn trương, hắn cũng biết rõ tình hình hiện tại của Khang Thịnh môn, bây giờ không phải đối thủ của Bạo Linh môn, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không nhượng bộ, muốn chết thì cùng chết.

Lúc này Khải Minh hắn đứng ở một bên chỉ nghĩ một câu: "Đúng là một lũ điên, đánh thì đánh nhanh đi, ta còn đi đảo Luân Hồi nữa, ở đây mà nhây hoài!"

Nơi đây dần dần nóng lên, sắp vào giai đoạn gay cấn nhất, hai bên sau khi hết kiên nhẫn chuẩn bị động thủ, thì bất chợt, một giọng nói vang lên.
"Chuyện này là do ta làm, không hề liên quan đến Khang Thịnh môn, các ngươi muốn gì thì tìm ta, ta ở đây."

Tất cả đều nhìn về nơi phát ra giọng nói này, thì thấy từ bên ngoài có năm người đang tiến đến đây, và tất cả đều mang trang phục của Khang Thịnh môn.

"Minh đệ, chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc các đệ đã làm gì?" Vân Ngọc bất ngờ kinh hãi, nhìn một thiếu niên trong số năm người đó hỏi, người phát ra lời nói lúc nãy cũng là người thiếu niên này.

Khải Minh hắn nghe được việc này thì liền biết rằng, ây za, mọi chuyện có lẽ rắc rối rồi a.

Hóa ra người thiếu niên ấy tên là Tiêu Minh, mười sáu tuổi, con trai duy nhất của chưởng môn Tiêu Khang, và là đệ đệ của Vân Ngọc.

"Đúng, chính là hắn, chính là hắn đã đả thương ta, và giết chết sư huynh." Tên bị thương lúc trước bất ngờ nhào ra, chỉ tay về phía Tiêu Minh nói.

"Tiêu Minh, chuyện gì đã xảy ra?" Một trưởng lão của Khang Thịnh môn vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

Tiêu Minh nhìn đám người Khang Thịnh môn, cúi chào Tiêu Khang và mấy vị trưởng lão, xong, hắn quay qua nhìn đám người Bạo Linh môn với ánh mắt đầy sát khí.

"Thưa phụ thân, các vị trưởng lão, trước đây bọn ta đi vào Linh Khê Sâm Lâm luyện tập, cùng với săn giết yêu thú, hái linh dược, mấy ngày trước bọn ta trên đường gặp được hai đệ tử của Bạo Linh môn, bọn chúng vừa nhìn thấy bọn ta liền tỏ vẻ khinh thường, sau đó bọn chúng liền đánh trọng thương bọn ta, do tu vi bọn ta thấp hơn chúng nên chịu thiệt, không dừng lại ở đó, chúng còn cướp sạch linh dược, tiền tài trên người bọn ta, đáng hận nhất là bọn chúng còn có ý định vô lễ với Thanh Nguyệt tỷ, vì thế, trong lúc bọn chúng không đề phòng, ta đã ra tay đánh lén, giết chết được một tên trong số đó, tên còn lại bị bọn ta hợp lực đánh trọng thương, nhưng giết chết đệ tử bên Bạo Linh môn là do ta làm, không liên quan đến mấy người còn lại, cũng không liên quan đến Khang Thịnh môn, bây giờ ta đã ở đây, các ngươi muốn gì?" Tiêu Minh kể rõ mọi chuyện, lúc đầu giọng nói còn mang theo vẻ giận dữ, nhưng về sau lại trầm thấp đi nhiều.

"Thanh Nguyệt, chuyện này có thật không?" Tiêu Khang nhìn một thiếu nữ bên trong đám người hỏi.

"Chưởng môn, đúng thật là có chuyện như vậy!" Một thiếu nữ tuổi khoảng 17 18, dáng người vô cùng xinh đẹp, nhìn qua thì có lẽ còn xinh đẹp hơn cả Vân Ngọc một bậc.

"Các ngươi chắc cũng nghe thấy rồi phải không, là do đệ tử của các ngươi gây chuyện trước mà!" Tiêu Khang tỏ vẻ khinh bỉ, thật không ngờ ăn cướp còn chạy đến đây la làng.

"Hứ, chuyện đó ta không quan tâm, giết người là phải đền mạng, mau giao tên đó ra đây, cả nữ nhân kia luôn!" Huy Minh trừng mắt, bộ dáng nhìn như không biết vô sỉ là gì.

"Chỉ chết một tên đệ tử thôi, có gì to tát chứ, bọn này có làm quá không vậy?" Khải Minh nghĩ ở trong đầu.

< Ký chủ không biết đó thôi, kẻ mà bị Tiêu Minh giết là cháu trai của một vị thái thượng trưởng lão của Bạo Linh môn.> Hệ Thống trả lời làm Khải Minh kinh ngạc.

"Xem như ta chưa nghĩ gì a, chuyện này đúng thật là không êm đềm rồi!" Khải Minh cười khổ.

Còn Bạo Linh môn không nói ra thân phận của tên đệ tử bị giết kia, cũng chỉ vì không muốn mất đi thể diện cho thái thượng trưởng lão, cũng vì đó, người Khang Thịnh môn không biết được là Tiêu Minh đã giết chết cháu trai của thái thượng trưởng lão.

P/S: Lí do ta không dùng từ đồ tôn, hay tôn nhi, mà dùng từ cháu trai, là vì ta là người việt:)))

Chương 78: Ngươi thử động vào đệ tử ta xem

Nghe tên Huy Minh lớn tiếng đòi giao người ra, Tiêu Minh biết việc này không hề nhỏ, vả lại hắn cũng là một người có tính cách tốt, hắn không muốn chuyện này liên quan đến Khang Thịnh môn, bây giờ tình hình Khang Thịnh môn suy yếu hắn đương nhiên biết, và hắn cũng không muốn ai đó chịu tội thay, chuyện này hắn đã tự làm, thì phải tự chịu.

"Chuyện này là do ta làm, không liên quan đến Thanh Nguyệt tỷ, giết người thì đền mạng, được rồi, mạng ta ở đây, ngươi đến lấy đi!" Hắn nhìn đám người Bạo Linh môn với ánh mắt căm phẫn nói.

"Mạng ngươi ta tất nhiên sẽ lấy, nhưng nữ nhân đó ta cũng không thể bỏ qua được, ta phải bắt ả về tế vong linh cho đệ tử của Bạo Linh môn ta!" Huy Minh khuôn mặt giận dữ.

"Ngươi cứ mãi nằng nặc đòi mạng người là sao, mọi chuyện không phải là do đệ tử môn phái các ngươi gây chuyện sao, nếu như ngươi muốn như vậy, vậy thì Khang Thịnh môn bọn ta sẽ phụng bồi tới cùng, người Khang Thịnh môn nghe rõ, ai muốn cùng sống chết với Khang Thịnh môn thì theo ta, ai không muốn thì lập tức rời khỏi đây!" Tiêu Khang vừa nói xong, thì đám người phía sau hắn bắt đầu rục rịch, rồi từng người, từng người một, hướng phía ngoài bước đi, chỉ còn khoảng hơn ba trăm người là vẫn đứng ở vị trí cũ.

Những người rời đi kia cũng không hẳn liền xuống núi, mà đứng ở một phía xa, nhìn về đây, bọn họ vẫn còn hiếu kỳ kết cục của Khang Thịnh môn hôm nay sẽ thế nào.

Một bên khác thì Khải Minh cười khổ, ôi dù biết rằng bọn họ vẫn không muốn chết bởi vì một đứa con của chưởng môn ngày hôm nay, nhưng như vậy, sẽ khiến cho tên chưởng môn đau lòng khổ sở, và trở thành nổi nhục nhã cho Khang Thịnh môn.

"Tất cả những người còn lại nghe đây, chắc các ngươi có thể đoán được kết quả hôm nay rồi, nhưng dù vậy ta sẽ vẫn chết cùng Khang Thịnh môn, cảm ơn tất cả những người đã ở lại, nếu có kiếp sau, ta và các ngươi sẽ nguyện làm bằng hữu, tất cả nghe đây, Giết!" Nói rồi, Tiêu Khang rút kiếm, lao vào đám người Bạo Linh môn chém giết, đám người ở phía sau hắn cũng hoà vào cuộc chiến.

"Giết! Thanh tẩy Khang Thịnh môn!" Huy Minh cũng hét lớn, dẫn đầu đám người.

Và thế là, cuộc chiến vô nghĩa đã xảy ra.

"Cuối cùng cũng đánh nhau!" Khải Minh nói nhỏ, hắn cũng thấy Vân Ngọc lao vào cuộc chiến, nhưng không can ngăn mà đứng ở bên ngoài xem.

"Ủa, mà tại sao ta không thấy thái thượng trưởng lão của Khang Thịnh môn nhỉ, chả nhẽ hắn sợ chết à?" Khải Minh tò mò quan sát đám người phía trước.

< Là do hắn đang bế quan tu luyện, chuẩn bị tấn thăng cảnh giới Vương cảnh, thời gian xuất quan còn khoảng một tuần nữa!> Hệ thống đáp lại câu hỏi của Khải Minh.

"Hệ thống ngươi cái gì cũng biết ha, có khi còn hay hơn cả Thiên Thư nữa!" Khải Minh mỉa mai.

< Ký chủ đừng so sánh ta với Thiên Thư, Thiên Thư chỉ có thông tin trên một tỷ vị diện, nhưng ta lại có thông tin của toàn thể bảy mươi hai siêu vũ trụ, mười hai vũ trụ song song, chín mươi mốt vũ trụ luân hồi! > Hệ thống trả lời làm Khải Minh mém chút té, cái méo gì thế?, Thiên Thư tuy có thông tin của một tỷ vị diện, nhưng nó chỉ nằm trong một vũ trụ mà thôi, thế éo nào mà hệ thống khủng bố này lại có thông tin của rất nhiều vũ trụ khác a, thế thì có hết thảy bao nhiêu vị diện, nghĩ đến Khải Minh cũng không dám nghĩ.

Tại trong lúc Khải Minh còn đang ngây ngốc bên kia thì bên này cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn như vậy, bất chợt hắn thấy Huy Minh đánh trọng thương Tiêu Khang, Vân Ngọc đệ tử hắn, liền chạy đến.

Huy Minh có tu vi Linh cảnh tam tầng, còn Tiêu Khang chỉ có tu vi Linh cảnh nhất tầng, vì vậy Tiêu Khang không phải đối thủ của Huy Minh.

Thấy Vân Ngọc chạy đến, Huy Minh liền nở một nụ cười khinh thường, chỉ là một Sĩ cảnh mà thôi, trong mắt hắn cũng chỉ như một phàm nhân, chẳng có một chút sức uy hiếp nào.

Vân Ngọc chạy đến, thấy Tiêu Khang bị thương, và Huy Minh đang đứng nhìn nàng, khuôn mặt mang dáng vẻ khinh thường, nàng liền rút kiếm, lao vào đánh hắn.

Chỉ một chiêu, Vân Ngọc liền bị hắn chém đứt thanh kiếm trên tay nàng, Khải Minh đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, trong mắt liền có vài tia lửa nóng, cái định mệnh nhà ngươi, ta đường đường là cường giả Bán Tiên, nàng ấy là đệ tử đầu tiên của ta, ngươi làm thế mất mặt ta thì sao, ta còn mặt mũi nào nhìn đám fans của ta nữa.

Thấy hắn tiến đến gần nàng, không chần chừ, Khải Minh liền vận dụng cánh Thiên Thần từ huyết mạch Thiên Thần, và Long Lân Khải Giáp, bay thẳng lên không trung, nhìn đám người phía dưới, nói với một giọng đầy uy lực.

"Huy Minh, người đó là Vân Ngọc, đệ tử của ta, nếu ngươi dám đụng vào nàng ấy, ta sẽ giết ngươi, tất cả các ngươi, cả Bạo Linh môn!"

Đám người ở phía dưới nghe thấy thanh âm này thì tinh thần có phần hoảng loạn, tất cả đều dừng chiến đấu lại, nhìn về phía Khải Minh.

Tất cả bọn họ chỉ nhìn thấy một thiếu niên có một đôi cánh màu trắng, trên thân là một bộ vảy giáp có màu hoàng kim óng ánh, phát ra khí tức vô cùng cường đại.

Đám người của Bạo Linh môn và Khang Thịnh môn, sau khi cảm nhận rõ nguồn khí tức này rất không bình thường, tất cả bọn họ trong đầu liền xuất hiện một câu hỏi: "Người này là ai?" Sau một thời gian lâu, Huy Minh khôi phục tinh thần lại, hắn nhìn về phía Khải Minh, nhẹ giọng hỏi:

"Xin cho hỏi tôn tính đại danh của vị tiền bối đây?"

Khải Minh nhăn nhó mặt trả lời: "Tên ta ngươi không cần biết, với lại, ngươi gọi ta thêm một tiếng "Tiền Bối" nữa, ta liền tiễn ngươi sang thế giới bên kia, hiện ta chỉ mới mười sáu tuổi thôi, ngươi hiểu chứ."

Trong đầu Khải Minh thì vẫn chửi, cái định mệnh nhà ngươi, và cả tên đã tạo ra việc này, ta mới mười sáu tuổi à, thế méo nào bảo ta "Tiền Bối"

Đám người phía dưới nghe Khải Minh trả lời, một số người thì bán tín, bán nghi, còn một số người thì không thể tin được việc này, chuyện này không thể nào là sự thật được, hắn mười sáu tuổi, thế éo nào lại có khí tức kinh khủng như thế.

Nhưng với cỗ khí tức khủng bố kia, dù không tin, bọn họ cũng bắt buộc phải tin.

"Vậy vị Thiếu Gia đây, ngài có phải là người của Khang Thịnh môn không?" Huy Minh tiếp tục hỏi Khải Minh, hắn vẫn dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, hắn biết Khải Minh chắc chắn không tầm thường, cho nên không dám lỗ mãng.

"Không phải, ta không phải là người của Khang Thịnh môn!" Khải Minh trả lời ngay và dứt khoát.

"Vậy thì chuyện này là ân oán giữa Bạo Linh môn và Khang Thịnh môn, kính xin ngài đây không tham gia vào!" Huy Minh nói với bộ dạng thập phần lo lắng, hắn sợ Khải Minh sẽ nhúng tay vào việc này a.

"Ta đã nói từ trước, các ngươi không được đụng vào nàng ấy, Tiêu Vân Ngọc, bởi vì nàng là đệ tử của ta, những người khác thì ta không quan tâm, muốn làm gì thì làm!" Khải Minh nói với dáng vẻ vô cùng chán nản.

Nhưng khi nghe đến việc này thì Vân Ngọc liền hướng phía Khải Minh quỳ xuống chấp tay nói.

"Sư phụ, nhờ người cứu lấy đệ đệ ta, ta sẽ mang ơn người suốt đời này!"

Khải Minh hắn bất chợt suy nghĩ, giờ cứu Tiêu Minh cũng không được, không cứu cũng không được, cứu thì lại thất bại nhiệm vụ, không cứu thì lại mất đi lòng tin của Vân Ngọc.
Đang đắn đo suy nghĩ về vấn đề này thì tiếng hệ thống vang lên.

< Ký chủ nên sử dụng chất xám nhiều vào? >

Câu hỏi mơ hồ của hệ thống, làm Khải Minh có chút khó hiểu, hệ thống bảo hắn sử dụng chất xám, để làm gì?

Suy nghĩ thêm một thời gian, Khải Minh hắn cũng biết được gợi ý của hệ thống, hóa ra là hệ thống muốn bảo Khải Minh nhận Tiêu Minh làm đệ tử, như thế thì hắn có thể đường đường chính chính ra tay cứu Tiêu Minh rồi.

Nhưng ngặc nổi, về việc thu nhận đệ tử, không phải muốn nhận đệ tử là nhận được, ít nhất tư chất cũng phải cấp A trở lên, đây là qui định của hệ thống, qui định không phải chỉ có cấp A mới nhận được, mà là hệ thống có nói, mười đệ tử đầu tiên, Khải Minh nên nhận những người có tư chất cấp A trở lên, như vậy thì phần thưởng mới có càng nhiều, và những đệ tử đó cũng có phần thưởng luôn.

Lúc trước Khải Minh được hệ thống giao nhiệm vụ nhận Vân Ngọc làm đệ tử cũng vì nàng có tư chất cấp S, tại lúc đó hắn không quan tâm vụ này lắm, cho nên không để ý.

"Thiên Thư, tư chất của Tiêu Minh cấp mấy vậy?" Hắn quay qua hỏi thiên thư, bởi vì hắn còn đang mắc nợ hệ thống, hắn không muốn tiếp tục vay nợ nữa a.

*Tiêu Minh, mười sáu tuổi, tu vi Sĩ cảnh tam tầng, tư chất cấp B.

Thấy tư chất cấp B, làm cho Khải Minh có cảm giác hơi tiếc a, nhưng ít nhiều gì hắn cũng không thể thấy chết không cứu a, hắn nhẹ nhàng bay xuống, thu hồi Cánh Thiên Thần và Long Lân Khải Giáp, diện trang phục Sáo Trang Huyết Nguyệt, đi đến bên cạnh Tiêu Minh.

"Tiêu Minh, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ thứ hai của ta, ý của ngươi thế nào?"

Lời nói của Khải Minh vừa ra, khiến cho đám người có mặt tại đây kinh ngạc, sững sờ,.........

Duy chỉ có duy nhất Vân Ngọc là biết ý định của Khải Minh, do Khải Minh không phải người của Khang Thịnh môn, cho nên rất khó tham gia vào chuyện này, nhưng nếu nhận Tiêu Minh làm đệ tử, thì hắn đương nhiên có liên quan tới việc này rồi, à nhưng mà, chắc có lẽ nàng đã nghĩ sai ý của Khải Minh rồi a, không phải hắn không muốn tham gia vào chuyện của người khác, mà là do nhiệm vụ.

- -----------------

@@@@@@@@@@@@

Góc Trò chuyện: tất cả đọc giả cho ta xin vài giây để giúp ta nhận xét về bộ truyện này a.

*Truyện này cho đến bây giờ chất lượng như thế nào?

*Truyện này có lỗi gì không? (Nhắc ta sửa)

*Truyện này có vấn đề gì không?

P/S: Lý do là ta lâu lâu có đọc lại truyện, và ta chả nhận xét được gì, bởi vì ta là người viết ra nó mà, nhận xét như thế nào đây.

Nếu truyện này không hay, ta sẽ cho kết truyện và dừng ở chương thứ 100.

Còn không vấn đề gì, thì ta sẽ tiếp tục...

Chỉ một câu "Ta mệt mỏi quá a."

Chương 79: Nhị đệ tử tiêu minh

Vân Ngọc liền hiểu ý của Khải Minh, nàng lập tức đi đến, lay Tiêu Minh nói.

"Đệ mau đồng ý, cơ hội này đệ không thể đánh mất được, sư phụ không tầm thường, lúc nãy đệ cũng có thể thấy được mà."

Tiêu Minh chần chừ một hồi, rồi quay qua nhìn một thiếu nữ bên cạnh, suy nghĩ gì đó.

Một lúc sau, Tiêu Minh liền đi đến trước mặt Khải Minh, quỳ xuống chấp tay hành lễ nói.

"Sư phụ bên trên, xin nhận con một lại!"

Khải Minh gật gật đầu, còn về vấn đề lễ nghĩa lúc trước Vân Ngọc nhập môn thì để sau, giờ quan trọng là giải quyết cái vấn đề trước mắt cái đã.

< Đinh, chúc mừng ký chủ thu nhận thành công Tiêu Minh, Sĩ cảnh tam tầng, trở thành đệ tử thứ hai. >

< Đinh, chúc mừng ký chủ thu nhận thành công đệ tử thứ hai, ký chủ được hệ thống tặng một lần quay thưởng huyết mạch.>

< Đinh, vì ký chủ thu nhận được nhị đệ tử, tư chất cấp B, ký chủ nhận được một Siêu Vũ Khí ngẫu nhiên từ Thần Sáng Tạo.>

< Đinh, Thần Long Tinh Vương Đế ban bố nhiệm vụ cho ký chủ, ký chủ có muốn nhận không? >

< Đinh, Thiên Long Thần Quân Đế ban bố nhiệm vụ cho ký chủ, ký chủ có muốn nhận không? >

< Đinh, Lạc Long Quân Thần Đế ban bố nhiệm vụ cho ký chủ, ký chủ có muốn nhận không?>

< Đinh, bởi vì ký chủ được ba bị Siêu Cấp của Long Tộc tin tưởng ban bố cho nhiệm vụ, huyết mạch Long Thần của ký chủ được thăng cấp thành cấp hai, cấp Tinh Không! >

Vừa thu nhận xong đệ tử, tiếng hệ thống liền vang lên liên hồi.

Việc nhận được phần thưởng đối với Khải Minh không lạ lắm, nhưng nhiệm vụ ban bố từ Thần Long Tộc, lại làm cho Khải Minh kinh ngạc.

"Gì cơ, ta được bọn họ giao cho nhiệm vụ?" Khải Minh âm thầm trao đổi với hệ thống.

< Đúng vậy ký chủ, ký chủ là "người được chọn" của bọn họ, nhiệm vụ ban bố, ký chủ có muốn nhận không?>

"Chuyện này để sau đi, để kết thúc bí cảnh này rồi mới quyết định được, hệ thống ngươi không thấy ta đang bận à." Khải Minh lắc đầu khổ sở, thật sự là ta hận tên đã tạo ra ta a, việc này chưa xong, liền có vụ khác chạy đến, đến khi nào ta mới có thể cưới vợ sinh con đây.

Bỏ qua chuyện này, hắn nhìn về đám người Bạo Linh môn nói.

"Giờ Tiêu Minh đã là đệ tử của ta, bây giờ các ngươi tiếp theo muốn gì?" Khải Minh vẻ mặt bình thản, tiện thể hắn cũng thả ra uy áp khủng khiếp lên đám người Bạo Linh môn.

Đám người Bạo Linh môn nghe vậy, liền không nói gì, cho đến khi cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng từ trên người Khải Minh, tác dụng lên người bọn họ, luồng uy áp này rất mạnh, không những vậy, nó còn mang theo một lượng sát khí khổng lồ bên trong nó, khiến cho đám người Bạo Linh môn chân tay run lẩy bẩy, một số người tu vi yếu hơn thì ngay lập tức phun một ngụm máu, một vài người trực tiếp hôn mê.

Đây chỉ là Khải Minh thả ra uy áp một phần một ngàn của mình, chứ hắn đã là cường giả Bán Tiên hậu kỳ, sắp thành Bán Thần, nếu hắn thả ra một nửa uy áp, hay toàn bộ uy áp, chắc có lẽ, một triệu, trăm triệu, hay cả tỷ người, cũng không đủ để cho hắn giết.

Không phải hắn không muốn giết người, mà là bởi vì do nhiệm vụ từ hệ thống, vả lại, không phải lúc nào hắn cũng mãi chém chém giết giết chứ, ta không muốn trở thành sát thần a, bọn Tiên cảnh Thần cảnh nghe được lại truy sát ta thì khổ.

Đám người Bạo Linh môn lúc này đã chịu không nổi, tất cả đều ngã khụy xuống đất, không còn bất kì một ai còn đủ sức để đứng, thấy vậy Khải Minh liền thu hồi uy áp.
"Tất cả các ngươi, hôm nay ta tha cho các ngươi một lần, bây giờ thì lập tức rời khỏi đây, sau này thì nên tránh xa nơi này ra, còn không thì đừng trách ta!" Khải Minh bộ dáng mười phần điềm tĩnh nói.

Đám người Bạo Linh môn nghe vậy, thì vui mừng không kịp, tất cả đều hấp tấp vội vàng đỡ lấy nhau, hướng phía dưới núi chạy đi, tình cảnh rất chi là hỗn loạn.

Khải Minh nhìn thấy đám người kia náo loạn mà chạy xuống núi, cũng chả biết nói gì, ôi cái bọn này, lúc nãy còn hổ báo lắm cơ mà.

< Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được Một Vé Tham Quan Vũ Trụ, khu vực Chòm Sao Soi Sáng.>

Quay sang phía người Khang Thịnh môn, Khải Minh liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc cùng sợ hãi của bọn họ, hắn nhìn Tiêu Minh nói.

"Tìm cho ta một căn phòng để ta ở tạm cái a!"

Tiêu Minh nghe vậy liền khôi phục tinh thần, quả thật hắn lúc nãy cũng rất là kinh hãi, tuy không nhận trực tiếp cỗ uy áp kia, nhưng hắn cũng cảm nhận được sức mạnh khủng bố bên trong nó, quả thật, vị sư phụ này rất là mạnh a.

"Vâng, đệ tử nghe rõ!" Nói xong Tiêu Minh hướng phía nội môn của Khang Thịnh môn bước đi.

Mặc kệ đám người, Khải Minh hướng về phía một ngọn núi gần đó phóng đi.

Sau khi Khải Minh rời đi, đám người Khang Thịnh môn vẫn còn trong mơ hồ, nhưng một lúc sau, tất cả đều khôi phục tinh thần, tập trung thu dọn tàn cuộc của cuộc chiến lúc nãy.

Trận chiến lúc nãy bên tổn thất nhiều nhất chỉ là người của Khang Thịnh môn, vì bọn họ có đến gần ba mươi người chết, hàng trăm người bị thương, còn người Bạo Linh môn thì chỉ bị ngoại thương do uy áp từ Khải Minh.

Một bên khác, đám người đệ tử Khang Thịnh môn lúc nãy rời bỏ Khang Thịnh môn vẫn còn đang theo dõi trận chiến từ xa, từng người, từng người một, khuôn mặt buồn bã, bước chân nặng trĩu, từ từ, từ từ, hướng phía dưới núi bước đi, bọn họ bây giờ rất là hối hận, hối hận là tại sao lại sợ chết mà rời bỏ Khang Thịnh môn, nếu bọn họ không rời đi, thì bây giờ cuộc đời bọn họ đã khác rồi.

..............

Trở về với Khải Minh, hắn bây giờ đang trên đỉnh của một ngọn núi, mục đích của hắn đến đây là xem các phần thưởng mà hắn nhận được.
"Hệ Thống, tổng cộng ta hiện tại có những phần thưởng gì?" Khải Minh dáng vẻ rất vui mừng xen lẫn hồi hộp, chuyện này đương nhiên là vậy rồi, ai mà chả biết mình sắp mở quà mà tâm trạng không hồi hộp không nào.

< Đinh, tổng cộng hiện tại ký chủ có:

- Một lần triệu hoán ngẫu nhiên.

- Một lần triệu hoán tổ hợp.

- Một lần triệu hoán thần thú.

- Một lần triệu hoán chỉ định bửu bối thần kỳ Pokemon.

- Một Siêu Vũ Khí ngẫu nhiên -> từ Thần Sáng Tạo.

- Một lần quay thưởng huyết mạch.>

"Ôi, phần thưởng có phần khá nhiều a!" hắn nhìn những thứ nhận được mà kinh ngạc, không ngờ phần thưởng nhiệm vụ lần này lại quá nhiều như vậy, lại một lần buff nữa ư.

"Mở Siêu Vũ Khí ngẫu nhiên đi a, xem thử ta nhận được gì nào?" Khải Minh hào hứng nói.

< Đinh, tiến hành mở phần thưởng vũ khí ngẫu nhiên.>

< Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được Siêu Tàu Vũ Trụ, từ Thần Sáng Tạo.>

*Siêu Tàu Vũ Trụ.

Tên: SKDBVN -> Đến từ Tinh Cầu Kajonh.

Phẩm chất: Khoa học hiện đại 8.0.

Phẩm chất tu chân: Siêu Thần cấp.

Phòng Thủ: Cấp Thần Cảnh.

Tấn Công: Cấp Tiên Cảnh.

Giới thiệu: + là siêu phi thuyền vũ trụ, nó có thể chiến đấu, phòng thủ, thám hiểm, tìm kiếm,.....

Khải Minh xem xong thông tin giới thiệu liền chửi ầm lên.

"Hố cha nó, đoạn đầu còn tưởng bá lắm, đến cuối cùng thì chỉ được sử dụng ngoài vũ trụ, bây giờ thì ta ra vũ trụ để làm méo gì, phần thưởng này ta nhận chỉ để trưng à, định mệnh, tên Thần Sáng Tạo gì đó, hắn chơi ta à,..."

Dù cho Khải Minh có chửi bao nhiêu, hệ thống điều im lặng, không hề chả lời, và thế, hắn cứ đứng đó chửi, chửi mãi, chửi mãi,....một khoảng thời gian gian ngắn sau, sau khi Khải Minh hắn chán không còn chửi nữa, thì những người xung quanh ngọn núi mà Khải Minh đang ở đó, liền nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều những đợt lôi kiếp khổng lồ, từ trên trời đánh thẳng xuống đỉnh của ngọn núi này, mọi người xung quanh đây điều nghĩ rằng, chắc có lẽ ai đó đang độ kiếp a.

P/S: Sẽ có vài chỗ ta viết nhầm hay sai chính tả, thiếu dấu câu,.... Sai chỗ nào, báo ta, để ta sửa lại a.

Chương 80: Thành Phố Việt Giới Minions

Trên đỉnh một ngọn núi không cao lắm, hiện tại đang có một thiếu niên khuôn mặt thẩn thờ, đầu tóc bù xù, nhếch nháp, duy chỉ có bộ sáo trang huyết nguyệt mà hắn đang mặc là còn sạch sẽ, không bị gì.

Xung quanh hắn thì đầy những hố lớn nhỏ bị cháy đen, và người này không ai khác chính là Khải Minh, vừa trải qua một trận thiên kiếp.

"Định mệnh cuộc đời, thế éo nào lâu lâu là ta phải độ kiếp thế nhỉ, lão thiên ơi, ngươi thật sự quá đáng lắm a." Khải Minh ngửa mặt lên trời hét lớn.

Bất chợt mây đen xung quanh lại hội tụ, tập trung về đây, Khải Minh thấy vậy khuôn mặt liền tối sầm lại.

Nhưng có lẽ, thiên địa chỉ hù doạ hắn, cho nên đám mây đen kia, liền tan đi rất nhanh.

"Lão Đại, ngươi vừa độ kiếp à, mà tại sao tu vi ngươi không tăng tí nào vậy?" Mây đen vừa tan đi, tiểu Phong từ trong tiểu thế giới liền ra ngoài, bay xung quanh Khải Minh, liếu tếu hỏi.

"Đúng vậy lão đại, có chuyện gì vậy?" tiểu Hắc cũng theo chân tiểu Phong.

Hai con yêu thú có hình dáng loài Perasus, một đen một trắng, với hình dạng chibi, siêu cute phô mai que, bay xung quanh Khải Minh.

"Không có gì, lúc nãy là ta thử nghiệm uy lực của thiên kiếp mà thôi?" Khải Minh cười khổ, vâng, chỉ là thử nghiệm mà thôi.

"Thế nơi đây là đâu vậy lão đại, ở đây chơi có vui không?" tiểu Phong ngó dáo dác xung quanh nói.

"Đúng vậy lão đại, bọn ta ở trong kia buồn bực khó chịu quá, hay là lão đại ngươi dẫn bọn ta đi gây chuyện đánh nhau đi!" tiểu Hắc hí hửng, hai tên này từ lâu đã gọi Khải Minh là lão đại, bọn chúng trước đây ở trong không gian thú sủng, ngày nào cũng bực mình, tức giận bởi đám Minions, cho nên bây giờ bọn chúng muốn tìm một cái gì đó để xả giận.

Khải Minh lắc đầu ngán ngẩm.

"Ta sẽ cho các ngươi ở ngoài này với ta, nhưng tuyệt đối không được gây chuyện đâu đấy!"

"Được thôi lão đại, nhưng ta không hứa là để yên, nếu bọn kia tự động gây chuyện trước a." tiểu Phong trả lời đầy khí thế, tiểu Hắc ở một bên cũng gật đầu đồng tình với tiểu Phong.

Khải Minh chả biết nói gì, chỉ cầu mong đừng ai gây chuyện với hai con hàng này.

Hắn tiếp tục câu thông hệ thống.

"Hệ thống, triệu hoán thần thú cho ta a."

< Đinh, tiến hành triệu hoán thần thú ngẫu nhiên. >

< Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Thuỷ Kỳ Lân. >

"Cái chi rứa, ngươi vừa nói gì hệ thống?" Khải Minh ngạc nhiên hỏi.

Không trả lời Khải Minh, hệ thống chỉ đưa ra một bảng thông tin.

Tên: Thuỷ Kỳ Lân ( Thần Thú)

Tu Vi: Địa Tiên Cảnh Cửu Tầng.

Nguyên Tố: Thuỷ Hệ.

Thông Tin thêm: Thuỷ Kỳ Lân đến từ vị diện truyền thuyết, thuộc một trong Thập Đại Kỳ Lân, tính tình nhu hoà, thân thiện.
Vừa xem xong thông tin, cũng là lúc trên bầu trời xuất hiện một lỗ hổng không gian, từ trong lỗ hổng không gian ấy, xuất hiện một đầu Kỳ Lân, hình dáng không khác gì với Hoả Kỳ Lân, chỉ khác là nó có một bộ vảy lân màu xanh dương tinh khiết mà thôi.

"Thuỷ Kỳ Lân xin chào chủ nhân!" Thanh âm đầy khí thế của Thuỷ Kỳ Lân vang vọng khắp trời.

"Ngươi xuống đây và hóa hình thành người đi nào!" Khải Minh nhìn Thuỷ Kỳ Lân trên trời nói.

Tức thì Thuỷ Kỳ Lân hóa thành một thiếu niên mười lăm tuổi, khuôn mặt dáng vẻ không có tí khác biệt nào với Hoả Kỳ Lân, giống hệt như là anh em song sinh vậy đấy, Khải Minh nhận định nếu như không có trang phục khác nhau của họ, ắt hẳn hắn cũng không thể nhận ra ai là ai đâu.

"Từ nay ta gọi ngươi là Thuỷ Lân nhé, theo ta nào!" Nói rồi Khải Minh liền vào tiểu thế giới, tam thú cũng theo sau hắn mà đi vào.

Vào trong tiểu thế giới, Khải Minh giới thiệu Thuỷ Lân cho Hoả Lân, tuy bọn chúng đều cùng chung huyết mạch là Lân Thần, nhưng không hiểu tại sao lại không hề biết nhau, chắc có lẽ do bọn chúng ở những nơi khác nhau, những nguyên tố, điều kiện khác nhau, và cũng do hệ thống xoá đi ký ức trước đây, cho nên bọn chúng chưa từng biết về đối phương.

Khải Minh rời khỏi tiểu thế giới, trở vào không gian thuộc hạ, hắn đang bắt đầu kế hoạch của hắn, kế hoạch xây dựng lại môn phái Khang Thịnh môn, nhưng trước hết, hắn cần sự giúp đỡ từ cái đám Minions.

Còn hai con hàng đen trắng kia thì lại không muốn trở lại đây chút nào, cho nên hắn chỉ vào một mình.

Vào đến không gian thú sủng, Khải Minh ngay lập tức sững sờ, trước mắt hắn hiện tại là một cảnh tượng mà hắn không thể nào giải thích được, bên trong không gian thú sủng hiện tại không phải là một vùng đất chỉ có cỏ cây như lúc trước nữa, mà là một Thành Phố khổng lồ, Siêu Hiện Đại.

Khải Minh đọc dòng chữ to lớn ở phía trước thành phố.

"Thành Phố Việt Giới Minions."

Bước vào bên trong thành phố, Khải Minh kinh ngạc khi cái thành phố này có đủ hết thảy mọi thứ, nào là đường nhựa, ô tô, xe máy, tàu siêu tốc, tàu điện ngầm, nhà cao tầng,....còn có cảnh sát Minions canh gác cửa vào của thành phố, cảnh sát tuần tra, cảnh sát giao thông,.....đi sâu thêm một chút, thì hai bên đường xuất hiện rất nhiều cửa hàng, nhà hàng, khách sạn,....thậm chí có cả ngân hàng, điện máy xanh, thế giới di động,....

What, cái gì cơ, Khải Minh hắn thắc mắc ngó dáo dác xung quanh, tất cả mọi cửa tiệm cửa hàng đều có tiếng việt, và bọn chúng đều bán hàng việt, như là phở, cơm sườn, trà sữa,.....

"Cái Thành phố quái quỉ gì thế này?" Khải Minh méo hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố.

Hắn cứ tiếp tục đi vào trong, đi tới đâu hắn bất ngờ tới đó, không thể phủ nhận được sự cao cấp ở nơi đây, thành phố này có một nếp sống vô cùng ngăn nắp, những chiếc xe trên phố, đều có một hành trình rất tuân thủ giao thông, những phương tiện giao thông đều đi rất chậm, và ngay hàng thẳng lối, không có sự ồn ào hối hả hay chen hàng, vượt mặt.Việc hắn xuất hiện ở đây cũng không làm cho bọn Minions có bất ngờ gì.

Khải Minh liền gọi một chiếc taxi, tiếp tục tham quan thành phố.

Có một điều đặc biệt là chiếc taxi này không khác chút nào với một chiếc taxi bốn chỗ ở địa cầu, và tại sao chiếc taxi này to thế mà bọn Minions lái được à, vâng chỉ riêng ghế lái của chúng thì lại được thiết kế rất khác, vừa vặn cho bọn chúng.

Hai bên đường, đều là những Minions đang đi làm hoặc tan ca về, có một số thì lại đang đi dạo, tất cả bọn chúng đều sinh ra một loại nhiệt huyết dâng trào, toát lên một vẻ đẹp về xã hội hoàn mỹ cho thành phố này.

Và điều đặc biệt nhất, là cả thành phố này, trên đường, vỉa hè, hoặc một bãi đất trống nào đấy, đều không có một mảnh rác, dù là nhỏ nhất.

Bất chợt Khải Minh nhìn thấy một tòa tháp rất cao, hắn liền tiến tới đó.

Từ xa, toà tháp này trông rất hùng vĩ, nó có hình một búp hoa sen khổng lồ, vươn cao giữa bầu trời xanh biếc bát ngát.

Khải Minh hắn liền vào toà tháp, toà tháp này là trái tim thành phố, nơi quản lý toàn bộ thành phố, hắn vào một chiếc thang máy, để lên tầng cao nhất.

Trong thang máy, Khải Minh liên tục thắc mắc hỏi hệ thống.

"Hệ Thống, đám Minions tạo ra thành phố này ta có thể đoán trước được, nhưng tại sao những căn nhà, kiến trúc, vật dụng,..

kể cả những chiếc xe, đều có kích thước tương đương thành phố của con người vậy, đáng nhẽ ra là bọn chúng phải làm một thành phố tí hon, cho bằng với kích thước của chúng chứ."

"Và tại sao, bọn chúng lại sử dụng ngôn ngữ của người việt nam, trang phục, tập tục, phong cách, thói quen của người việt hết vậy?"

< Chuyện này là do bọn Minions không hiểu sao bọn chúng có được bản thiết kế thành phố của con người, cho nên bọn chúng cứ theo kích thước như vậy mà xây dựng thành phố này thôi, còn về vấn đề tại sao bọn chúng lại có phong cách người việt, đó là do ký chủ trước đây đến từ Việt Nam, vì thế bọn chúng cứ thế học theo thôi.> Hệ thống ngán ngẩm trả lời.

"Vậy còn tại sao ta thấy số lượng Minions còn nhiều hơn lúc trước là sao?" Khải Minh tiếp tục hỏi.

< Do bọn chúng đã tự tạo ra được máy nhân bản, số lượng bọn chúng hiện tại đã vượt qua con số 10 000.>

Khải Minh vừa nghe xong liền há hốc mồm, gì chứ, mười ngàn Minions, khiếp thật a.

Hắn vỗ chán, cũng may đám Minions này không mặc áo dài a, nếu không chắc ta phải tự chọc mù mắt ta à.

Cuối cùng Khải Minh cũng đến được đỉnh của tòa tháp, quả thật toà tháp này rất cao, có hết thảy 999 tầng, và 4321 mét chiều cao, trên đỉnh toà tháp còn có một ngôi sao năm cánh bằng đá thạch anh tím vô cùng đẹp mắt, đây chính là trái tim của thành phố này.

Đến đây hắn bắt đầu quan sát xung quanh, nhìn thành phố từ trên cao, hắn thấy thành phố này quả thật rất đẹp, bất chợt hắn liếc mắt qua một tấm bản đồ thành phố ở kế một bên, trên tấm bản đồ này có hiện rõ mọi nơi trong toàn bộ thành phố, như là nơi sản xuất, khu công nghiệp nhà máy, khu chung cư, khu đô thị, khu nông nghiệp, khu chăn nuôi, khu dân cư,...

Ở ngoài thành phố còn có cả khu cung cấp năng lượng cho toàn bộ thành phố, khu thí nghiệm những phát minh mới, khu vệ tinh.

Còn có cả khu quân đội nữa.

Khải Minh tìm được nơi ở của tên trùm ở đây, à không, là chủ tịch thành phố chứ, hắn liền lập tức đến đây.

( What, Who, ta đang viết cái méo gì thế này??)

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau