HỆ THỐNG TOÀN NĂNG HÓA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hệ thống toàn năng hóa - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: U Minh Sâm Lâm

Đi suốt bảy ngày Khải Minh cũng tới được Sâm Lâm, hắn ta đi vào một trấn nhỏ gần đó để mua một số đồ, thật ra chủ yếu là đi chơi, thăm quan. ( Main nhà ta rảnh thật nhỉ)

Trấn này có tên là Thanh U trấn, nằm bên rìa sâm lâm cách sâm lâm khoảng 3 dặm, trấn cũng không quá lớn cũng không quá nhỏ, cư dân chủ yếu là các tán tu, dong binh đoàn và một số thế lực của gia tộc,Tông môn khác.

Thành trấn tuy nhỏ nhưng có đủ các loại vũ khí, đan dược, linh dược,...... chủ yếu là được các tán tu thám hiểm sâm lâm mang ra bán.

"Nơi đây náo nhiệt thiệt nhỉ!" khải minh ngó dáo dác xung quanh nói.

"Ta nghĩ ta nên tìm một dong binh hay đoàn đội nào đó đi chung, gợi ý cho ta nên tìm ai đi hệ thống." Khải Minh vừa đi vừa thầm hỏi Hệ Thống.

< Ta nghĩ ký chủ nên đi một mình, có ta rồi không cần lo đâu. > Hệ Thống trả lời mang theo giọng đầy Nguy hiểm.

Khải Minh không thèm nói chuyện với Hệ Thống nữa, nó nói vậy rồi còn cãi nữa là ăn Hành ngay, Khải Minh đi lòng vòng cuối cùng cũng mua được một số món, vài bộ đồ, chút Đan dược hồi sức và trị thương, một ít thực phẩm. Sau đó hắn ra khỏi trấn và phóng thẳng vào Sâm Lâm.

Vừa vào Sâm Lâm đập vào mắt hắn là một khu rừng âm u, cây cối cao tít mỗi cây chí ít cũng cả chục mét, cộng với các bụi rậm lâu lâu có tiếng thú gầm gừ, tiếng đau kiếm, tiếng đánh nhau,..... làm Khải Minh chợt toát mồ hôi, hắn nghĩ lần này vào đây không chết cũng thảm.

< Ký chủ vì lí do rèn luyện nên chức năng Thần Nhãn tạm thời khóa. > Hệ Thống lên tiếng làm Khải Minh giật mình.

Khải Minh bèn lắc đầu giờ không cãi nó được, bước theo con đường mòn vào sâm lâm, con đường tạo thành một đường rất dài đi thẳng vào trong, chắc hẳn do những người thám hiểm làm đây.

< Ký chủ, phía trước 10m bên trái, có một yêu thú! > Tiếng Hệ Thống lại vang lên.

Khải Minh lại gần thì thấy một con thỏ, nói là một con thỏ có lẽ không phải, hình dáng giống thỏ nhưng khác ở chỗ nó to đến 1m, hàm răng sắt nhọn và nó đang ăn thịt, đang ăn xác của một con vật nào đó.

"Giờ ta làm gì đây?" Khải Minh hỏi trong khi nhìn con vật kia.

< Ký chủ cứ xông lên và giết nó là được! >

Nghe Hệ Thống nói xong hắn ta lại gần, đem Hàn Băng Kiếm ra chém về con vật kia, con thú đang ăn thì chợt phản xạ né đòn tránh ra một bên nhìn Khải Minh nổi giận, nó đang khó chịu là đang ăn thì có một kẻ yếu hơn mình đánh lén.

Khải Minh đánh hụt thì lùi về sau cảnh giác, vì hắn biết, hắn bị Hệ Thống chơi rồi.

Con vật đó sau khi nhìn Khải Minh một chút, thì thấy đối phương yếu hơn mình nên lao tới tấn công, Con thú này tên là Phong giác Thố, Yêu thú nhất giai sơ kỳ, bằng với cường giả nhân loại có tu vi luyện thể sơ kỳ, cảnh giới cao hơn Khải Minh ( Khải Minh Tôi Thể Cửu Tầng thăng cấp lúc trên đường đến đây) nên Khải Minh liền rơi xuống hạ phong. Một lúc sau Phong Giác Thố cho một cú đá trời giáng vào bụng Khải Minh làm hắn ta bay vào một cây cao gần đó phun ra một ngụm máu.
Phong Giác Thố không chịu bỏ qua tiếp tục tấn công, hắn liền sử dụng Huyền Băng Kiếm Pháp kiếm khí tung khắp nơi nhưng do cảnh giới thấp nên chỉ xây xác được một chút với Con Yêu thú kia.

Sau một hồi bị thương nặng hắn lấy tấm Bùa Bạo Kích ra.

Bùa Bạo Kích công dụng: Bạo chết một đối thủ bất kỳ, Yêu Cầu không cao hơn người sử dụng 2 Đại Cảnh giới.

Hắn khóc không ra nước mắt, cái này là bảo vật đấy, đem đi giết yêu thú nhất giai làm hắn không nỡ a.

Mạng sống quan trọng hơn thế là hắn ném về phía Phong Giác Thố và bùm.... chỗ Phong giác thú lao tới lúc nãy không còn gì, chỉ còn một vũng máu với một vết cháy đen.

< Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn "vượt cấp khiêu chiến " thưởng: Chức năng Bản Đồ LV1 >

< Đinh, chúc mừng ký chủ giết chết một yêu thú nhất giai sơ kỳ nhận được 200 exp, 5 bạc, 1 điểm tích lũy. >

< Đinh, chức năng Thần Nhãn đã được mở trở lại! >

"Vậy mà hoàn thành nhiệm vụ ẩn!" Khải Minh nói xong dựa vào gốc cây gần đó lấy một viên Đan dược hồi phục sử dụng.

Được một lúc cậu đỡ hơn thì vào cửa hàng tìm Bùa Bạo Kích lúc nãy để xem, xem xong cậu chửi Hệ Thống luôn.
"Mẹ nó, đem gia sản đi đốt mà!" Khải Minh chửi ầm lên.

Giá Bùa Bạo Kích trong Hệ Thống tới 10 triệu điểm tích lũy, còn các bùa khác cũng trên cả triệu điểm, Cậu kéo xem các mục khác thì đơ luôn, giá cả trong này chả ai theo nổi, Huyết Mạch mỗi cái đều có giá trên tỷ điểm, thậm chí có loại cả trăm tỷ.

Mà một điểm tích lũy đem đổi linh thạch thì tỉ lệ 1:1 với Linh Thạch cực phẩm, mà.

1 Linh Thạch Cực phẩm = 100 Linh Thạch Thượng phẩm, 1 Thượng phẩm=100 Trung phẩm, 1 Trung phẩm= 100 Hạ Phẩm, 1 Hạ phẩm = 100 lượng vàng,

1 lượng vàng =1000 lượng bạc.

Còn đổi điểm tích lũy với Hệ Thống thì với tỉ lệ 2 cực phẩm = 1 điểm.

Cái này phá sản cũng không đủ tiền a.

Điểm tích lũy không dùng tiền để đổi thì chỉ kiếm được từ việc săn giết quái, 1 con một điểm, vậy khi nào đủ 100 tỷ điểm đây.

"xẹt... xẹt... đùng..."

< Ý kiến không, ý kiến nữa đi! > Hệ Thống lạnh nhạt trả lời.

"Chó chết..." Khải Minh chửi lớn.

"xẹt.... xẹt... đùng!"

"Khốn nạn mà,Hệ Thống bắt nạt trẻ vị thành niên!"

"xẹt..... xẹt.... đùng..."

.......................................

Thế là từ xa lâu lâu người ta nhìn thấy những tia sét từ trên trời đánh xuống,và xen lẫn là những tiếng chửi.

Chương 7: Tiểu Đội Hoa Việt

Một tháng sau.......

Ở đâu đó trong U Minh Sâm Lâm có một thiếu niên đang đuổi theo một yêu thú, nhìn kĩ thì con yêu thú đó là một con sói màu xám có tên là Ảnh Phong Lang yêu thú Tam giai trung kỳ, người đuổi theo không ai khác chính là Khải Minh, trước đây Khải Minh bị Hệ Thống lừa biết bao nhiêu lần, bị yêu thú đuổi giết thành quen, có một số chút nữa là tiễn Khải Minh ta xuyên không lần nữa, Ảnh Phong Lang là một trong số đó, giờ cậu quay lại đây trả thù.

"Huyền Băng Trảm!" Khải Minh la lên tung kiếm, 2 đạo kiếm khí xẹt đến cắt đứt 2 chân sau của Ảnh Phong Lang.

"Haha, không ngờ chứ gì, ca đã bảo là sẽ trở lại rồi mà!" Khải Minh chạy tới, nhìn con yêu thú xong rồi vung kiếm kết thúc sự sống của nó.

"Hazz, cực khổ một tháng cày cuốc!" Khải Minh nói xong mở bảng Giao diện lên xem, trong một tháng này Khải Minh không biết ăn bao nhiêu "Hành" của Hệ Thống à, số lượng lôi điện đánh xuống người Khải Minh thậm chí có thể thấp sáng một thành phố nhỏ, trong vài ngày luôn đấy chứ.

Tên: Dương Khải Minh, Chủng tộc: Nhân Loại, Tuổi: 16

Huyết Mạch: Không.

Tu Vi: Trúc Cơ Cảnh Thất Tầng (86% lên cấp)

Công Pháp: Luyện Thể Quyết, Huyền Băng Kiếm Pháp.

Thần Thông: Thần Nhãn, Bản Đồ.

Vũ Khí: Huyền Băng Kiếm.

Chiến Thú: Không.

Chiến Thần: Không.

Thê Tử: Không.

Tình Lữ: 1.

Hệ Nguyên Tố: Hoả,...... Quang.

Điểm tích lũy: 1560.

Vàng: 36, Bạc: 1565.

"Còn 2 tháng nữa tới Đại hội Tông Tộc rồi, đi cày thêm thôi." Khải Minh nói với vẻ chán nản.

Khải Minh cũng phát hiện là giết người số điểm tích lũy nhiều hơn giết quái nữa, số là lúc trước Khải Minh đang săn yêu thú thì có một tiểu đội dong binh khoảng 10 người chặn cướp, thế là cậu giết chúng, rồi phát hiện giết người số điểm tích lũy cao hơn giết yêu thú, người thường 2 điểm, cường giả điểm cứ tăng theo tu vi của bọn chúng, giết người gây nhiều tội ác, thì sẽ nhận điểm gấp đôi.

Khải Minh tiếp tục con đường diệt sát yêu thú, đi được một lát thì nghe tiếng đánh nhau, Khải Minh gặp đã mấy lần đều mặc kệ, nhưng lần này cậu chạy tới chỗ đó vì lúc nãy Khải Minh phát hiện trên màn hình có 10 chấm xanh thì giờ còn 6, 4 chấm đen và một chấm xanh đang nhấp nháy.

Khải Minh chạy đến nơi thì thấy 5 người đang đứng đánh với con yêu thú, 5 người 3 nam 2 nữ, họ ai nấy đều thương tích đầy mình, phía sau là một cô gái khoảng 17 18 tuổi gì đó đang nằm hấp hối, phía xa thì có 4 người đang nằm 3 nam 1 nữ, đối diện là một con Mãng Thanh Xà Yêu thú Tứ Giai Hậu kỳ, thân hình khổng lồ với chiều dài khoảng 20 mét.

Khải Minh lao vào trận chiến rút kiếm đánh về con yêu thú, kiếm khí tung khắp nơi, con yêu thú chật vật né tránh, một lúc sau nó nắm bắt cơ hội đánh ập chiếc đuôi về Khải Minh làm Khải Minh văng vào cành cây gần đó, phun ra một ngụm máu.
Khải Minh phỏng trở lại đánh về Mãng Thanh xà, kiếm khí chiêu thức tung ra liên tục, một lát sau 5 người kia hồi phục được một chút liền xông vào trợ giúp, con yêu thú bị 6 người vây công nhanh chóng bại, chủ yếu là đòn đánh từ 3 người có tu vi trúc cơ là Khải Minh và 2 người bên kia.

Sau khi giết chết Mãng Thanh xà, Khải Minh tìm một gốc cây gần đó ngồi xuống trị thương, mấy người bên kia cũng vậy, trong đó một người dùng thuỷ thuật rửa sạch vết máu xung quanh và dùng Băng thuật đóng băng con yêu thú lại, vì ngửi thấy mùi máu yêu thú sẽ tìm đến.

Một lúc sau cậu khỏe hơn, liền sử dụng Thần Nhãn kiểm tra đám người này, thì thấy một người tu vi Trúc Cơ Tam Tầng, 1 trong 3 nam nhân, 2 người còn lại một Luyện Thể Lục Tầng, một Luyện Thể Ngũ Tầng, một người tu vi Trúc Cơ Nhất Tầng là một trong 2 nữ, cô gái còn lại tu vi Luyện Thể Ngũ Tầng và cô gái bị thương đang được chữa trị kia là Luyện Thể Tam Tầng.

"Yếu như vậy hèn gì..." Khải Minh nghĩ thầm trong đầu.

< Không phải do bọn họ xui gặp yêu thú cao giai thôi, đội của họ như vậy là được coi là tầm trung rồi, tưởng ai cũng như ngươi à, ở đây 18 tuổi có Tu vi Trúc Cơ là người ta coi là Thiên Tài rồi! > Hệ Thống nói nguyên một tràng dài.

"Cảm ơn đệ đã trợ giúp, huynh tên là Lê Quốc Phong đội trưởng tiểu đội này!" tên có Tu vi Trúc Cơ lại chỗ Khải Minh và nói.

"À không có chi, đệ thấy mọi người nguy hiểm nên giúp ấy mà!" Khải Minh trả lời rồi quay sang cô gái đang nằm đằng kia nói.

"Phong huynh, vị tỷ tỷ kia không có sau chứ!" Khải Minh dùng Thần Nhãn nên biết được tuổi của bọn họ, Quốc Phong 25 tuổi, 2 người thanh niên kia một người 24 và một người 20 tuổi, vị nữ tử Trúc Cơ kia thì 21 tuổi, cô gái kia thì 24 và người đang nằm 18 tuổi, ai cũng lớn tuổi hơn Khải Minh.

"Đó là Lê Khả Hân, muội muội huynh, huynh vừa cho muội ấy dùng Đan Dược rồi, chắc lát khỏe lại thôi!" Quốc Phong nói trên mặt mang cảm giác lo lắng.

"À tỷ ấy chắc không sau đâu!" Khải Minh tự tin nói vì lúc nãy trên màn hình Bản Đồ đốm sáng của Khả Hân không còn nhấp nháy nữa, mà một màu xanh dương như những người khác.

"À cảm ơn đệ quan tâm, mà sao đệ gọi muội ấy là tỷ vậy, muội ấy mới 18 à!" Quốc Phong mang vẻ mặc nghi hoặc nói.

"Đệ, 16 tuổi!" Khải Minh trả lời một cách vô tư.

"Đệ... Đ... e... Đệ nhỏ vậy mà có tu vi kinh khủng vậy?" Quốc Phong lắp bắp nói.

"Hì hì...." Khải Minh chỉ cười trừ. "Thôi dù sao bọn ta cũng cám ơn đệ, vị tỷ tỷ này tên là Đường Phương!" Quốc Phong dẫn Khải Minh lại giới thiệu tên, nữ tử này là người có tu vi Trúc Cơ.

"Người này tên là Lý Tố Như, 2 người này tên là Tô Viễn và Trần Trung." Quốc Phong giới thiệu 3 người còn lại.

"Chào ca ca tỷ tỷ mọi người khỏe!" Khải Minh mở lời chào.

"Đệ...... à mà Đệ tên gì?" Đường Phương ngước nhìn hỏi Khải Minh.

"Đệ xin lỗi quên giới thiệu, đệ tên Khải Minh. Khải Minh không biết họ nghĩ gì nên giấu đi họ của mình.

"Khải Minh đệ ở đây làm gì vậy?" Đường Phương thắc mắc hỏi.

"À đệ đi rèn luyện sức chiến đấu ấy mà!" Khải Minh thản nhiên nói.

"Đệ có muốn đi theo chúng ta không?" Quốc Phong hỏi.

"Tiểu đội chúng ta tên là Hoa Việt mới thành lập không lâu, lần này vào đây tìm thảo dược với săn một ít yêu thú để bán kiếm tiền, không ngờ lạc đường vào đây rồi đụng con yêu thú này." Đường Phương nói.

Khải Minh trầm tư suy nghĩ, đi theo bọn họ cũng không sau nhất là có 3 mỹ nhân thế kia, tuy Tố Như không đẹp lắm nhưng cũng xem là khá được đi, thân hình đầy đủ cả khuôn mặt thì rất xinh nhưng thua 2 người kia, còn Đường Phương dáng người đầy đủ, riêng 2 đồi núi phía trước quả thật rất to, khuôn mặt rất đẹp nhưng không bằng Ánh Tuyết, đối với Khả Hân thì diện mạo đẹp hơn Ánh Tuyết từ dáng người đến cả nhan sắc, chỉ riêng một điều là "ti vi màn hình siêu phẳng."

Khải Minh nghĩ trong đầu 18 tuổi cơ đấy, rất xinh đẹp chỉ mỗi tội ngực "lép", nghĩ tới đây Khải Minh lắc đầu....thầm than.

"Đáng tiếc, đáng tiếc!"

Thấy Khải Minh lắc đầu bọn họ tưởng Khải Minh không đồng ý thì thất vọng.

"Thôi đệ không theo tụi huynh cũng không sao, cảm ơn đệ vì lúc nãy đã giúp!" Quốc Phong mang vẻ buồn bã mà nói, thú thật bọn họ vừa mất 4 người giờ đang bị lạc vào sâu bên trong, với lại một số vẫn còn đang bị thương, nên rất muốn Khải Minh giúp.

"À không đệ theo mà, đệ lắc đầu vì chuyện khác thôi!" Khải Minh cười tươi nói.

Bọn họ nghe vậy cũng mừng hơn, sau đó bắt đầu dọn dẹp chôn đám người chết rồi tìm kiếm chỗ trú qua đêm, Một lát sau Khải Minh dùng Bản Đồ tìm được một hang động vắng.

Đám người đi đến hang, hang không to lắm chiều cao khoảng 5 mét ngang 3 mét và sâu khoảng 10 mét.

Hang khô ráo từ lâu không có động vật đến đây, thế là bọn họ quyết định ở lại hang.

Khải Minh nhờ 2 người Tô Viễn và Trần Trung tìm kiếm củi khô mang về còn mình đi săn, con rắn lút trước cậu bỏ vào không gian Hệ Thống rồi vì cậu ghét ăn thịt rắn.

Một lúc sau Khải Minh trở lại với một con lợn rừng, là một Con Yêu thú Nhất Giai tên là Liệt Quy Trư, nặng khoảng 200 kg.

Khải Minh lấy một nhánh cây lớn xuyên con lợn qua, sau đó bắt lửa từ từ quay, lâu lâu còn cho thêm chút Gia vị mà Khải Minh tự chế.

Chương 8: Gây Sự Với Dong Binh Đoàn

Được một khoảng thời gian lúc này thịt đã bắt đầu chín, toả ra mùi thịt nướng thơm phức hấp dẫn cả tiểu đội.

Lúc này Khả Hân đã tỉnh chỉ còn hơi choáng một chút, mọi người cùng với Khả Hân đi lại chỗ Khải Minh đang nướng thịt.

Thấy tất cả đi ra đủ hết Khải Minh quay qua.

"Khả Hân tỷ khỏe lại rồi à, nào mọi người ngồi xuống ăn đi!"

"Ta không khách sáo nhé!" Quốc Phong nói rồi ngồi xuống lấy dao xẻ một miếng thịt lớn ăn, những người khác thấy vậy cũng ăn theo.

"Ngon thật đấy, không ngờ Khải Minh đệ cũng giỏi về việc này!" Quốc Phong vừa ăn vừa nói bộ dạng nhìn rất chi là mắc cười.

Một lúc sau tất cả cũng ăn xong liền trở lại hang động ngủ, riêng Khải Minh thì nhảy lên một cây cao gần đấy để ngủ.

Sáng sớm hôm sau bọn họ lên đường sớm, Khải Minh có Bản Đồ nên định đưa bọn họ ra khỏi Sâm Lâm.

Trên đường đi bọn họ nói chuyện đủ các loại từ trên trời dưới đất, riêng Khải Minh chỉ biết đứng ngắm gái.

Lâu lâu có vài yêu thú lao ra đều bị Khải Minh xử "toàn là kinh nghiệm đấy không thể bỏ được à" đến ngày thứ ba đi được nửa đường thì cả đội gặp chuyện.

Vì Khải Minh tắt Bản Đồ nên không biết phía trước có 2 nhóm người đánh nhau, Bản Đồ của Khải Minh đâu phải đồ chùa, phí của nó là mở 10 phút là trả 1 điểm tích lũy đó, không phải lúc nào cũng 24/24 được.

Không kịp tránh khi cả đội đến gần sát chỗ bọn họ, nhìn kỹ thì có 2 thế lực đang đánh nhau một bên mặc trang phục màu đỏ đen, có một số mặc trang phục thường dân có thể nhận ra là một đoàn đội nào đó, thấy qua số lượng bọn chúng có khoảng 40 người, thì Khải Minh chắc chắn bọn chúng là người của dong binh đoàn nào đó, còn bên kia thì có cả nữ nhân mặc trang phục giống nhau đều màu xanh lam, độ tuổi rất trẻ khoảng 15 đến 17, chỉ có duy nhất 3 người trung niên mặc trang phục màu tím, có thể đoán ra bảy phần đây là một môn phái nào đó.

Thấy nhóm Khải Minh bọn họ ngừng việc đánh nhau, quay sang nhìn.

Khải Minh thấy vậy bèn đi ra và nói.

"Xin lỗi các vị, các vị cứ tiếp tục, tại hạ và những người này chỉ đi ngang qua mà thôi, không quấy rầy các vị nữa tại hạ xin đi trước đây, chúc ngày mới tốt lành."

Nói xong Khải Minh định bước đi thì. "Bắt bọn chúng lại cho ta." Một tên bên trang phục đỏ đen lên tiếng ắt hẳn là thủ lĩnh.

Hắn ta vừa dứt lời, một đám chừng mười mấy người bao vây nhóm Khải Minh lại.

"Toàn bộ đồ đạt trên người của các ngươi và tất cả nữ nhân để lại các ngươi có thể đi." Tên đó lại lên tiếng.

"Thúc thúc giết hết đám nam nhân đi, để nữ nhân lại cho ta vui vẻ, nói nhiều với chúng làm gì!" một tên khoảng 20 tuổi, thân hình ốm yếu bước ra từ đám người nói.

Khải Minh dùng Thần Nhãn thì phát hiện tên ra lệnh có tu vi Trúc Cơ Thất Tầng, đám người còn lại có 4 Trúc Cơ Tam tầng, 6 Trúc Cơ Nhất Tầng, 13 Luyện Thể Tầng và 17 Tôi Thể từ Thất Tầng đến Cửu Tầng, tên ốm yếu kia thì chỉ có Luyện Thể Nhất Tầng.

Bên đám người áo xanh lam thì 3 người áo tím, một Trúc Cơ Thất Tầng và 2 Trúc Cơ Lục Tầng, còn đám đứng phía sau thấp nhất là Luyện Thể Nhất Tầng,cao nhất chỉ có 2 người Luyện Thể Bát Tầng còn lại đều dưới Ngũ Tầng, có 20 người mà đã chết hết 7 người nên chỉ còn 13 người, bên bọn áo đỏ đen thì hình như tổn thất rất ít vì Khải Minh chỉ thấy 2 cái xác mặc trang phục giống chúng.

Khải Minh lấy kiếm ra nhìn chăm chăm vào đám người "bọn này cũng là một đám kinh nghiệm sống đấy" ( tên này tăng cấp thành nghiện rồi)

"Tên nhóc ngươi có nhẫn trữ vật à, khôn hồn mau giao ra!" Tên cầm đầu thấy Khải Minh lấy một thanh kiếm từ hư không hớn hở nói.

"Nhẫn trữ vật là gì, ca chưa thấy bao giờ a!" Khải Minh nghĩ thầm. "Các ngươi ngoan ngoãn đi, bọn ta là Huyết Sát Lang Dong Binh Đoàn, các ngươi không chống đối nổi đâu. Còn ta là Tam Đường chủ tên Huyết Tam, thức thời ta cho các ngươi chết một cách thoải mái một chút." hắn nói với giọng đầy phách lối.

"Ta thấy bọn chúng chả nghe đâu, mau giết chúng đi Tam thúc, chúng ta còn về hưởng thụ nữa!" tên ốm yếu nở nụ cười đê tiện nhìn về đám người.

"Giết!" tên đường chủ hô lớn, sau đó đánh về nhóm người Khải Minh với nhóm người Phi Thanh Môn, lúc nãy Khải Minh câu thông với Hệ Thống nên biết được thân phận nhóm người kia, 3 người áo tím là trưởng lão ngoại môn, dẫn nhóm đệ tử ngoại môn đi rèn luyện.

Bên này đám người tiểu đội cũng lấy vũ khí ra xông vào đám người chém giết.

Đám người đánh nhau được một lúc bắt đầu hiện rõ lên thiệt hại, bên Phi Linh Môn bắt đầu có người ngã xuống từ 13 người, giờ chỉ còn có 7 người, bên tiểu đội thì dù bị vây những chỉ có vài người bị thương.

Khải Minh thì đang thu điểm kinh nghiệm, nhìn qua thấy không ổn nên la lên.

"Mọi người mau rút, bọn chúng có viện binh!" Số là cậu thấy trên màn hình có khoảng 200 chấm xanh đang lao về đây, và tên cầm đầu có tên Huyết Tứ.

Đám người thấy vậy liền rút, bọn Huyết sát xông lên liền bị Khải Minh với 3 vị trưởng lão chặn lại.

Tên Đường Tam đang rất tức giận trừng mắt nhìn Khải Minh, lý do là Khải Minh đã giết hơn 20 người của ông ta, chính xác là 23, từ lúc đánh nhau đến cuối ông ta thấy hết, định qua cản thì bị 1 trong 3 tên chưởng lão chặn lại, trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình bị giết, riêng Khải Minh từ đầu trận thì tìm những tên có tu vi yếu giết lên, lý do đơn giản vì dễ dàng, an toàn hơn.

Thấy bọn kia sắp tới và đám người bên mình rút đi nên Khải Minh cũng chuồn.

"Chào nhé Đường chủ ta có việc bận, mẹ ta gọi về nhà ăn cơm, bữa khác chơi với ngươi, à cho ta mượn tên này chơi chút." vừa dứt lời Khải Minh vọt lên chụp lấy tên ốm yếu kia phóng như bay vào rừng.

Thấy Khải Minh đi thì mấy người trưởng lão cũng vọt đi, còn tại sao Khải Minh bắt tên kia là do, lúc nãy tên này gọi lão kia bằng thúc nên tên này có giá trị không nhỏ.

"Mau đuổi theo cứu Thiếu gia về, gặp tên nhóc Kia thì giết tại chỗ!" hắn tức giận ra lệnh cho đám thuộc hạ còn lại.

"Tam Đường Chủ, Tứ Đường Chủ dẫn người đến." Một tên thuộc hạ chạy lại thưa.

Chương 9: Nhiệm Vụ Ức Chế

"Tam Đường Chủ, Tứ Đường Chủ đến!"

Vừa dứt lời có một đám người xông đến, một tên to con với một vết sẹo lớn trên mặt trái, đi ra trong đám người, thấy vậy tên Huyết Tam nói.

"Tứ đệ, đệ đến rồi à!"

"Tam huynh chuyện gì vậy, sau nhiều người của mình chết vậy?" hắn nhìn xung quanh nói, trên mặt nghiêm túc như là những tràng cảnh này là bình thường của hắn.

Hắn tên Huyết Tứ, tứ đường chủ của dong binh đoàn, có tu vi Trúc Cơ Thất Tầng.

"Là do đám người kia, và thiếu gia bị một tên nhóc con bắt rồi, đa số những người này đều do hắn giết đấy!" Huyết Tam nói mà trên mặt mang theo vẻ tức giận.

"Khốn kiếp, hắn đi hướng nào Tam CA, thiếu gia có mệnh hệ gì ta diệt cả nhà hắn." Huyết Tứ tức giận hét lên.

"Bọn chúng chạy sâu vào bên trong rồi, ta định đuổi theo bọn chúng thì đệ tới!" Huyết Tam nhìn vào một hướng nói.

"Được tất cả bao vây đuổi theo, hai ngươi về báo Cho Ngũ Đường chủ và Nhị Đường chủ!" Huyết Tứ chỉ về 2 người gần đó nói, song cùng Huyết Tam và hơn 200 người lao vào sâm lâm.

Lúc này Khải Minh đang xách tên ôm yếu đó chạy như bay, được một đoạn khá xa liền quăng tên đó xuống đất hỏi.

"Nói, ngươi có thân phận gì?" Khải Minh nhìn tên đó hỏi.

Tên đó bị quăng vào gốc cây đau đớn nói.

"Ngươi mau thả ta ra đi, ta là Huyết Thông, cha ta là Đoàn chủ Huyết Sát Lang đấy!" hắn ta vênh mặt lên trời nói.

"Huyết Thông à!" tên như người nhỉ, Khải Minh thầm nghĩ.

"Sao sợ rồi à, yên tâm đi ta thấy ngươi cũng mạnh chi bằng làm thuộc hạ của ta đi." Huyết Thông nở nụ cười gian.

"Thuộc hạ con m* mày." Khải Minh đạp vào bụng Huyết Thông một cú khá đau.
"Hôm nay ngươi nhất định phải chết, lát nữa người của ta đến, ta nhất sẽ hành hạ ngươi sống không bằng chết!" Huyết Thông ôm bụng kêu lên.

"Chưa hết ta sẻ tìm gia đình ngươi giết cả nhà ngươi, "chơi" em gái ngươi mẫu thân ngươi cho đến chết!" Hắn nở một nụ cười đê tiện nói.

"Ngươi thích "chơi" chứ gì, ta để cho ngươi chơi!" Khải Minh đạp vào bộ hạ Huyết Thông làm hắn rên lên "A" một tiếng sau đó ngất xỉu ( tên thông mà từ nay không được thông nữa rồi).

Một lúc sau, Khải Minh nghĩ lại mình hơi quá tay thì phải, mình có em gái đâu, mẫu thân là ai chưa biết nữa là.

< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ: Giết Huyết Thông trước mặt Huyết Sát Lang, Thành công, Kết thù với Huyết Sát Lang, Huyết Sát Lang sẽ truy sát Ký chủ.

Thất bại: kết thù với Huyết Sát Lang, Huyết Sát Lang sẽ truy sát Ký chủ.> âm thanh hệ thống vang lên.

"Này Hệ Thống ngươi bị lỗi à, làm hay không làm đều y như nhau mà?" Khải Minh thắc mắc hỏi.

< Hệ Thống không bị lỗi, nhiệm vụ là vậy, Ký chủ có Ý Kiến à > Hệ thống nhấn mạnh 2 từ ý kiến.

"..." Khải Minh im lặng chả biết nói gì luôn.
Một lúc lâu sau trên một cây cao có một thiếu niên và một tên đang hôn mê, đang quan sát đám người phía dưới.

"Tìm được chúng chưa?" tên Huyết Tam lên tiếng.

"Vẫn chưa, không biết tên khốn đó trốn đâu mất rồi, cả bọn kia cũng không thấy!" tên Huyết Tứ nói.

"Các ngươi tìm ta à!" Khải Minh từ trên cây nhảy xuống, trên tay đang kéo tên Huyết Thông.

"Ngươi cuối cùng cũng ra rồi à, mau thả thiếu gia ra, ta cho ngươi một con đường sống." Huyết Thông đang trong tay Khải Minh nên hắn không dám lớn tiếng.

"Được thôi ta trả cho các ngươi nè!" Khải Minh ném tên Huyết Thông về phía tên Huyết Tam và Huyết Tứ đang đứng, sau đó chém về phía tên Huyết Thông một đạo kiếm khí.

Tên Huyết Tam thấy Khải Minh thả người thì mừng rỡ đón lấy, không ngờ khi đến gần thì chỉ đỡ được thân thể không đầu của tên thiếu gia ấy.

Lúc này tên Huyết Tam và Huyết Tứ phẫn nộ lên đến cực điểm hét lớn. "Giết hắn cho ta!"

"Xin lỗi, ta Có việc bận không chơi với các ngươi nữa, bye!" Khải Minh nở một nụ cười sau đó chạy sâu vào rừng.

"Tứ đệ báo cho Đoàn chủ hay, đệ cho người bao vây khu vực này lại, các ngươi theo ta, lần dù cho có lật tung cả cái sâm lâm này, cũng phải nhất định tìm được hắn!" nói xong hắn phi theo hướng Khải Minh, đi cùng hắn còn có 10 tên Trúc Cơ.

Lúc này Khải Minh đang chạy như bay trong rừng, miệng thì lẩm bẩm "Chết tiệt mà, khi không đi kiếm kẻ thù, Hệ Thống khốn nạn mà!"

"xẹt.... xẹt.... bùm..."

"Mẹ, giờ mà còn đánh, cho ta xem số liệu dong binh đoàn đó đi!" Khải Minh khóc không ra nước mắt nói.

< Đinh, Huyết Sát Lang dong binh đoàn, một trong số những dong binh có tiếng trong U Minh Sâm Lâm, được thành lập khoảng 5 năm, đứng đầu bởi Đoàn chủ Huyết Đại với tu vi Kim Đan Cảnh Nhị Tầng. Thành viên Huyết Sát Lang khoảng 1 vạn người với hơn 1000 trúc cơ cảnh. >

"Con m* nó, đụng phải người không nên đụng rồi, số ca khổ quá mà!" Khải Minh oai oán than.

Chương 10: Bị Đuổi Giết

< Đinh,chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, bị Huyết Sát Lang truy sát.>

"Lão tử không muốn như vậy, mệt chết ta sao bọn này dai thế đuổi mãi không nghỉ à, gần một ngày rồi đó!" Khải Minh vừa chạy vừa xem Bản Đồ kêu lên.

"Tên kia ngươi chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn chịu chết đi!" Huyết Tam tu vi ngang Khải Minh nhưng có thêm công pháp thiên về tốc độ cùng với Phong nguyên tố nên chả bao lâu liền đuổi kịp Khải Minh.

Lúc này Khải Minh bị bao vây bởi đám người này, Khải Minh quan sát kĩ thì thấy có 4 Trúc Cơ Tam Tầng và 6 Trúc Cơ Nhất Tầng.

"Mẹ nó, chả nhẽ kết thúc truyện rồi, ta biết ngay mà!" Khải Minh nghĩ thầm trong đầu.

"Giết hắn!" Huyết Tam hét lớn, thế là cả đám xông vào Khải Minh.

Khải Minh vận dụng Huyền Băng kiếm pháp chống trả, phá vòng vây vừa đánh vừa lui, nhưng tình hình cũng không được tốt đẹp cho lắm 1 vs 11 còn sống là may rồi, lúc này Hệ Thống lên tiếng.

< Ký chủ não của ký chủ đựng nước hả?, còn đám bùa chưa sài nữa kia kìa. >

Nghe Hệ Thống nói Khải Minh chợt nhớ, lấy Bùa Đỡ Đòn ra sài, không sử dụng bùa khác, như Bùa Chạy Trốn để chạy vì Khải Minh muốn giết đám này.

Bùa Đỡ Đòn: Tác dụng làm mất khả năng gây sát thương vật lý đối với những người có tu vi thấp hơn người sử dụng, giảm 70 % sát thương từ đối thủ có tu vi ngang với người sử dụng, giảm theo phần trăm tùy theo cấp độ tu vi với người sử dụng, dùng được một lần duy nhất, thời gian tác dụng 1 ngày.

"Ha ha sống rồi!" Sau khi sử dụng bùa, Khải Minh cảm thấy có một luồng sức mạnh tràn vào người.

Khải Minh tấn công trở lại, đánh về phía đám người Huyết Sát Lang, do bọn họ không gây sát thương được cho Khải Minh nên không lâu sau Khải Minh giết được 7 người, 3 người bị thương, tên Huyết Tam chợt đánh lén được một cú trời giáng vào lưng Khải Minh, làm Khải Minh lộn vài vòng đập vào một cây cao gần đó, không nhờ giảm 70 % sát thương là main nhà ta được một vé xuyên không nữa rồi.

Lúc này tên Huyết Tam mới lấy vũ khí ra, là một thanh đao Khải Minh nhìn thì biết được phẩm chất của nó là Huyền cấp Trung Phẩm.

Hắn vừa lấy đao ra liền lao tới Khải Minh, hai người va chạm nhau tung ra chiêu thức đầy trời, tiếng đao khí và kiếm khí va chạm nhau phá hủy mọi thứ xung quanh, tuy với mức độ nhỏ nhưng cũng gây ra thiệt hại lớn. "Đao Liệt Phá!" Huyết Tam vừa hô, liền một đạo đao khí khổng lồ hàng chục mét chém về phía Khải Minh.

Khải Minh nhảy sang một bên, quay đầu lại chỗ lúc nãy vừa đứng chỉ thấy chỗ đó có một rãnh dài cả chục mét, sâu khoảng nửa mét, Khải Minh chảy đầy mồ hôi hột nghĩ "lúc nãy không né chết là cái chắc".

Lúc này Khải Minh đã kiệt sức, tuy Ngang tu vi nhưng nãy giờ đánh nhau làm Khải Minh tiêu tốn rất nhiều sức lực, nên hắn luôn luôn rơi xuống hạ phong.

Khải Minh bèn sử dụng Bùa Tàng Hình.

Bùa Tàng Hình: Tác dụng giúp người sử dụng tàng hình làm đối phương không nhìn thấy, công hiệu không quá ký chủ 3 Đại Cảnh giới, Thời gian tác dụng 30 phút.

Khải Minh sau khi tàng hình liền xông đến đám người kia, bọn người Huyết Sát Lang sau khi thấy Khải Minh biến mất liền cảnh giác dáo dác xung quanh, một lác sau liền có một cái đầu bay lên, nhìn kỹ thì là đâu của tên Huyết Tam, hắn chết, chết mà không biết tại sao chết, cũng ngay lúc đó Khải Minh liền tranh thủ thời gian tác dụng của Bùa Tàng hình giết được khoảng 20 tên vừa chạy tới nữa, và lúc đó Khải Minh cũng tăng cấp.

< Đinh, chúc mừng Ký chủ thăng cấp, cấp độ hiện tại Trúc Cơ Cảnh Bát Tầng. >

Đúng lúc này ở căn cứ của Huyết Sát Lang, có một bóng người đang bẩm báo, đối diện là một người đang ngồi trên ghế lắng nghe, ông ta tầm khoảng 41 42 tuổi dáng người to cao, khí thế luôn tỏ ra cho người xung quanh một cảm giác sợ hãi. "Thật có chuyện này, con trai ta chết rồi!" ông ta đứng lên tức giận nói.

"Thưa Đoàn trưởng, tin này là thật, do Tứ Đường Chủ cho người về thông báo!" hắn nói chuyện mà trong lòng sợ hãi, hắn sợ rằng mình sẽ bị giết.

Hắn ta chỉ là một tên sai vặt, nhiệm vụ là truyền tin tức, trước mắt hắn là Đoàn chủ Huyết Đại, giết người không gớm tay.

"Lệnh cho toàn dong binh tập hợp kéo về sâm lâm tiêu diệt kẻ đã giết con trai ta!" Huyết Đại tức giận ra lệnh.

"Thuộc hạ tuân lệnh!" Nói rồi hắn liền lui nhanh ra hết sức có thể, hắn vẫn còn sợ hãi vì mình vừa đi ngang qua ải môn quan.

Khải Minh thì sau khi hồi phục liền tìm bọn người Huyết Sát Lang, Khải Minh chuyên tập kích, đánh lén nên lúc này đã có khoảng hơn 30 người của Huyết Sát Lang chết, về phần đám tiểu đội lúc trước cùng với người Phi Linh Môn thì ở bên kia Bản Đồ.

Lúc này Khải Minh vừa giết Thêm 2 người của Huyết Sát Lang thì có một tên lao đến đấm một đấm vào ngực Khải Minh, làm Khải Minh văng xa khoảng 5 mét mới dừng lại.

"Súc sinh dám giết con ta đi chết đi!" nói rồi hắn tiếp tục lao về Khải Minh tung quyền.

Khải Minh bất ngờ vì bị đánh lén phun ra một ngụm máu, quan sát thì thấy hắn ta có tu vi Kim Đan, không suy nghĩ nhiều Khải Minh liền dùng Bùa Chạy Trốn.

Bùa Chạy Trốn: Tác dụng giúp người sử dụng dịch chuyển đến một nơi an toàn, chỉ sử dụng được một lần.

"Bùm,..." một tiếng nổ vang lên do quyền của tên Huyết Đại đánh xuống đất.

"Khốn nạn hắn chạy mất rồi, mau tìm có thể hắn dùng Độn Phù Thuật đấy không chạy xa được đâu." quyền hắn vừa chạm đến Khải Minh, Khải Minh liền biến mất làm hắn tức giận hét lớn.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau