HỆ THỐNG TOÀN NĂNG HÓA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hệ thống toàn năng hóa - Chương 56 - Chương 60

Chương 56: Phó Bản : Kế Sách Vẹn Toàn

Khải Minh vui mừng, hắn có Bản Đồ mà, hắn có thể biết được từng tên quân địch đang ở đâu, như thế thì trận chiến này phần thắng càng cao hơn rồi.

Hắn suy nghĩ một lúc, liền dùng khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc hỏi Hệ Thống.

"Hệ Thống, Minh Khê Thành có khoảng bảy vạn quân thủ thành, cùng với hơn một triệu dân cơ mà, không mở đường máu xông ra hoặc đánh lui quân Tần được

sao."

"Đinh, theo Hệ Thống đã phân tích, tuy Minh Khê Thành có 7 vạn quân thủ thành, cùng với hơn 1 triệu dân, nhưng đa số người dân trong thành đều là bá tánh bình thường, chưa từng trải qua luyện tập chém giết, còn về quân thủ thành, bọn họ phần lớn đều yếu hơn quân Tần, chỉ có gần một nửa số lính thủ thành là Hạ Sư, còn lại đều là phàm nhân."

"Trong khi đó, hơn 90% số quân lính của quân đội Tần lại đều có cấp bật Hạ Sư, thậm chí còn có Đạo Sư và có cả vài Đại Sư làm thống soái nữa."

"Dù quân đội nhà Trần bất lợi, nhưng xét về địa hình quanh Minh Khê Thành, quân Tần sẽ rất khó để mà đánh chiếm được Minh Khê Thành."

"Vì lí do đấy mà quân Tần mới tiến hành tổ chức vây thành, hòng cô lập Minh Khê Thành với Trần Quốc."

"Một điều đặc biệt là, Minh Khê Thành lần này không thể thất thủ được, nếu Minh Khê Thành thất thủ, ắt hẳn Trần Quốc sẽ vong, vì thế dân chúng và binh lính không thể mở đường máu mà rời bỏ

thành được."

"Theo dự tính số lượng lương thực hiện tại của Minh Khê Thành, ắt hẳn chỉ cầm cự được khoảng hai tháng, sau hai tháng thành trì sẽ thất thủ vì bạo loạn từ người dân và cả trong quân." Hệ Thống giải thích rõ ràng từng chi tiết cho Khải Minh.

Trong lúc Khải Minh vẫn còn đang tìm kế, thì bỗng dưng quân lính ùn ùn xuất hiện trên đường, khiến cho bá tánh trong thành một phen hoảng loạn.

Khải Minh nghĩ thầm "Chã nhẽ quân Tần đã đến rồi sao."

Hắn đi về phía phủ thành chủ, vừa đi vừa xem Bản Đồ, quả thật phía bên ngoài có vô số kể những chấm đen bao quanh toàn thành.

Về đến phủ thành chủ, do Khải Minh từng cứu Nam Trung, nên hắn được thành chủ Minh Khê Thành cho phép đi lại tự do trong thành, và tự do ra vào phủ thành chủ.

Bước vào phòng họp của phủ thành chủ, Khải Minh nhìn thấy hiện tại đang có mặt rất nhiều người, Nam Trung, Thành chủ Minh Khê Thành và mấy gia chủ của những gia tộc lớn nhỏ trong thành, trên mặt của những người này điều hiện ra những vẻ lo lắng.

"Dương Thiếu, ngài đến rồi à!" thấy Khải Minh bước vào, Nam Trung cố tỏ vẻ vui mừng buôn lời chào.

"Vâng!, ta vừa đi dạo quanh thành, thấy binh lính trong thành đang tập trung, có chuyện gì xảy ra à?" Khải Minh giả vờ không biết gì.

"Thế ngươi đây là, người đã ra tay cứu giúp Nam Trung sao!" một vị trung niên ngồi ở vị trí chủ toạ ( nơi dành cho người có chức vị cao nhất) nhìn Khải Minh hỏi, ông ta là thành chủ Minh Khê Thành, tên là Nhất Nam.

"Ta tiện tay cứu giúp thôi, thế ông đây

là?" Khải Minh giả vờ không biết hắn.

"Ta là thành chủ Minh Khê Thành, tên Nhất Nam!" Nhất Nam ra vẻ cao thâm nói.

"A, hóa ra là thành chủ, ta xin lỗi khi không chào hỏi trước, thất lễ, thất lễ rồi." Khải Minh giả vờ kinh ngạc.

"Không sao, mà chuyện hiện tại là chúng ta đang bị quân Tần tiến đánh, theo tin tình báo thì bọn chúng đã đóng quân cách thành 3 dặm, bọn chúng đã bắt đầu vây thành và tình hình hiện tại là chúng ta đang bị cô lập!" Nhất Nam kể rõ đầu đuôi mọi chuyện.

Khải Minh gật gù nghe chuyện, rồi sao đó lại suy nghĩ gì đó, thấy hắn tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng là ân nhân của Nam Trung, Nhất Nam cho hắn một vị trí, Khải Minh ngồi trên ghế cố gắng tìm cách để phá giải vấn đề này, đám người kia thì lại tiếp tục bàn tán.

"Theo ta thấy chúng ta nên mở đường máu xông ra ngoài!"

"Chúng ta không thể bỏ thành được!"

"Ta cứ thủ thành thôi, chờ đợi viện quân đến!"

"Theo ta..........."

"................"

Vô số những lời bàn tán, đề nghị được đưa ra.

"Được rồi, tất cả im lặng!" Nhất Nam vỗ mạnh tay xuống bàn để kết thúc cái sự ồn ào này, thấy đám người im lặng hắn tiếp tục nói.

"Theo ta thấy, Minh Khê Thành chúng ta không thể bỏ được, từ bây giờ các ngươi hãy đưa ra ý kiến về việc thủ thành đi."

"Minh Khê Thành tuyệt đối không thể để thất thủ, nhưng về việc thủ thành ta e

là,..." một lão giả bộ dáng cao thâm bước ra nói. "Thế Quân Sư có cao kiến gì?" Nhất Nam bộ dạng lo lắng nhìn tên Quân Sư gì đó cung kính hỏi.

"Theo ta được biết thành trì chúng ta có địa thế dễ thủ khó công, quân Tần cũng biết điều đó, cho nên mới vây thành, chờ khi chúng ta hết lương thực bọn chúng sẽ không đánh mà thắng!"tên Quốc Sư này tên là Bạch Duệ, hắn đã làm Quốc Sư cho Minh Khê Thành đã hơn 20 năm rồi.

"Nhưng về việc thủ thành, ta e là Minh Khê Thành chỉ cầm cự được khoảng hai đến ba tháng, theo ta thấy, chúng ta nên cho một đội quân nhỏ mở đường máu xông ra ngoài để gọi viện quân." Bạch Duệ với bộ dáng cao thâm nói.

Nghe nói đến viện quân, Khải Minh liền mở ra được một ý tưởng, hắn hỏi Hệ Thống.

"Hệ Thống, nếu ta gọi được viện quân,thì vấn đề này phải chăng là được giải

quyết."

"Ký chủ nói không sai, nếu có được tiếp viện quân lương từ Trần Quốc, thì trận chiến này không bao lâu Quân Tần sẽ bại, nhưng hiện tại con đường tiếp viện từ Thành Đô đến Minh Khê Thành đã bị chặn, một đội quân Tần với con số hơn 100 vạn quân đang chiếm đóng và bao vây khu vực này, một mặc khác không chỉ Tần Quốc mà Lang Quốc, Bắc Quốc cũng dẫn binh đánh chiếm các thành trì của Trần Quốc, vì lí do đó hiện tại Minh Khê Thành không được viện trợ từ Trần Quốc."

Hệ Thống dứt lời làm Khải Minh ngơ cả người, gì cơ, không chỉ mỗi Minh Khê Thành đang đánh nhau, mà hiện tại cả Trần Quốc đang chiến loạn không ngừng, m* nó, lão tử đi nhầm phó bản chăng, nhức cả đầu a.

Đang ngơ ngác, bỗng Khải Minh bật dậy, hắn vừa nãy ra một kế, thủ thành thì thủ thành, ta sợ sao, hết lương thực thì lấy của bọn nhà Tần kia nuôi quân dân mình là được rồi, chả phải sao, người khác không biết chứ hắn thì biết rõ kho lương, kho vũ khí, thậm chí từng tên địch ở đâu mà.

"Ta có một kế sách!" Khải Minh bất ngờ nói lớn.

"Thế ngươi có kế gì?" Nhất Nam ánh mắt hy vọng nhìn Khải Minh.

Khải Minh nhìn ánh mắt ấy chợt cảm thấy ớn lạnh, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói.

"Theo như lời vị Quân Sư này thì chúng ta nên mở đường máu xông ra ngoài phải không?"

Khải Minh dừng một chút sau đó nói tiếp.

"Nhưng các vị có nghĩ rằng, không chỉ Minh Khê Thành, mà hiện tại cả Trần Quốc điều bị quân các Quốc gia khác kéo đến đánh hay không, khi nghe tin Tần Quốc đánh chiếm Trần Quốc, các Quốc Gia khác sẽ chịu ngồi yên hay sao?"

Thấy cả đám người đang chìm vào suy nghĩ gì đó, Khải Minh định tiếp tục nói gì đó thì tiếng Hệ Thống vang lên.

"Đinh, xác nhận toàn bộ thông tin, Hệ Thống có một bản thông báo đến ký chủ về vấn đề Cửu Quốc, thông tin gồm số lượng quân lính, tình trạng của mỗi Quốc Gia, mời ký chủ xem qua."

Khải Minh nghe vậy, liền dùng thần thức tìm vào bảng thông tin Phó Bản.

Bảng Thông Tin Phó Bản

( chuyên cập nhật toàn bộ mọi chuyện về phó bản lần này)



- Hàn Long Quốc 250 triệu vạn

- Lang Quốc 300 triệu vạn

- Lê Quốc 200 triệu vạn

- Thuỷ Quốc 150 triệu vạn

- Bắc Quốc là đồng minh của Tần Quốc nên đã gửi 200 triệu vạn quân đến tiếp viện Tần Quốc.

- Tần Quốc 100 triệu vạn

- Lang Quốc 150 triệu vạn

- Bắc Quốc 200 triệu vạn

- Hiện tại đã có 7 thành, trong tổng số 81 thành của Trần Quốc bị thất thủ.

- Tần Quốc 2,5 tỷ quân

- Bắc Quốc 1,8 tỷ quân

- Trần Quốc 950 triệu quân

- Hàn Long Quốc 800 triệu quân

- Lang Quốc 780 triệu quân

- Nam Việt Quốc 710 triệu quân

- Lê Quốc 700 triệu quân

- Thuỷ Quốc 500 triệu quân

- Nguyễn Quốc 3544 quân ( Nguyễn Quốc đã bại, đây chỉ là tàn quân chạy thoát được.)

Khải Minh xem thông tin mà ngán ngẩm, ôi cái định mệnh, 2,5 tỷ quân, sao mà kinh khủng thế, hơn nữa lại có thêm một đồng minh với số lượng 1,8 tỷ, cái tình tiết vô lí gì đây, đừng bảo ta là phải đánh bại gần 4 tỷ quân kia nha, đây mới chỉ 20 vạn mà ta còn chưa giải quyết xong đây nè.

Khải Minh khuôn mặt khổ sở nhìn về đám người nói cái suy nghĩ lúc trước.

"Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục thủ thành, còn về việc lương thực,binh khí thì ta đã có cách."

"Cách gì?" Nhất Nam khuôn mặt hào hứng.

"Cướp!" Khải Minh thản nhiên trả lời.

"Cướp, nhưng cướp ở đâu?" Nhất Nam tỏ vẻ khó hiểu.

"Đương nhiên là từ quân địch rồi, chứ ông nghĩ ở đâu!" Khải Minh tỏ thái độ dửng dưng mà nói.

"Việc này,..... nhưng chúng ta không biết vị trí chính xác kho lương của kẻ địch mà." Nhất Nam suy nghĩ gì đó, rồi lại tiếp tục nói.

"Ta tự có cách, ông chỉ cần cho ta mượn một ít người thôi!" sau câu nói của Khải Minh, Nhất Nam trầm tư suy nghĩ, một lát sau hắn mới nói.

"Được thôi, giờ ta cũng chả còn cách nào khác, ta tạm tin ngươi vậy, người thì ngươi cứ chọn từ trong quân", nói xong hắn lại tiếp tục bàn về việc thủ thành, còn Khải Minh cầm theo lệnh bài đi về phía doanh trại.

Chương 57: Phó Bản : Thần Long Sát

Khải Minh cầm lệnh bài mà Nhất Nam đưa cho đi về phía doanh trại quân binh của Minh Khê Thành.

Đến được quân doanh, Khải Minh liền bị vài tên lính chặn lại hỏi. "Ngươi là kẻ nào, đây là Quân doanh người không phận sự cấm vào, trái ý giết không tha."

Không nói gì, Khải Minh liền giơ lệnh bài lên, bọn lính thấy lệnh bài liền hốt hoảng quỳ xuống, miệng lắp bắp.

"Thống Soái xin tha mạng, chúng thuộc hạ không biết ngài giá lâm."

Hắn giật mình, gì cơ Thống Soái ư, nhìn lại lệnh bài, nó có màu Bạch kim, bên trên còn khắc một chữ Trần, Khải Minh nghĩ thầm "Tên thành chủ này chơi lớn luôn ta, đưa luôn lệnh bài Thống Soái."

"Được rồi, các ngươi đứng lên đi, ta muốn gặp..... à,.... người có chức vị lớn nhất ở đây." Khải Minh giở giọng nghiêm nghị với đám người.

"Ngài đi theo ta!" bọn lính vẫn còn sợ hãi nói, bọn chúng không quan tâm về việc Khải Minh còn quá trẻ, điều bọn chúng quan tâm là cái lệnh bài kia.

Khải Minh đi theo bọn họ, trong đầu bắt đầu thắc mắc "Bộ lệnh bài này ghê gớm lắm sao?", hắn cũng không rõ về việc phân chia cấp bật ở đây lắm, vì thế hắn hỏi Hệ Thống.

"Cấp độ được phân chia từ thấp đến cao, theo quân đội.



Xem xong,hắn cũng hiểu rõ vấn đề tại sao bọn lính lại hoảng sợ đến thế, thì ra mang lệnh bài này là có quyền lực ngang với thành chủ.

Không bao lâu sau, Khải Minh cũng đến được trại doanh của một tên Đại Tướng Quân, là thống lĩnh ở đây.

Sau khi nói về việc Khải Minh hắn muốn tìm vài người, để thực hiện việc cướp lương của hắn, tên Đại Tướng Quân kia liền đồng ý cho Khải Minh muốn chọn ai thì chọn, nhưng con số không được quá 100, tuy Khải Minh có lệnh bài Thống Soái, nhưng hắn không phải Thống Soái chân chính, vì thế tên Đại Tướng Quân kia không có làm quá như bọn binh lính.

Qua vài lời chỉ dẫn của mấy tên lính, Khải Minh cũng đến được nơi đóng quân của một tiểu đội nhỏ, tiểu đội này có tên là Sát Lang, chuyên thăm dò và phục kích quân địch,Khải Minh nghe đám lính kể về tiểu đội này hắn liền lập tức đến đây, việc cướp của giết người không ai thích hợp bằng sát thủ và bọn trinh sát thăm dò.

Tiểu đội này có tổng cộng 15 người, toàn bộ đều là Hạ Sư, có 5 người trong tiểu đội là nữ nhân, hắn nhận tất cả, sau gần một ngày chọn lựa xung quanh quân doanh, Khải Minh cũng chọn được 89 người, người mà hắn chọn nếu không phải có tu vi Hạ Sư thì cũng cao to, mạnh mẽ.

Chọn được người, Khải Minh chia 89 người thành ba đội, một đội tấn công, một đội phòng bị không cho quân địch chạy thoát và bảo vệ đội vận chuyển, đội còn lại chịu trách nhiệm vận chuyển lương thực, khí giới cướp được về Minh Khê Thành. Được sự trợ giúp từ Bản Đồ, chưa đến một ngày kho lương phía Bắc của quân Tần bị Khải Minh cướp sạch,....quân địch không bị giết thì cũng bị bắt làm tù binh, lần này người của Khải Minh không tốn thất một ai, chỉ có hai người bị thương do loạn quá mà đâm vào nhau,...

Lúc này cả đám người đang ngồi nghĩ bên trong thành.

"Ha ha, không ngờ lần này chúng ta đánh cướp kho lương của địch lại dễ dàng như vậy, Thiếu Chủ ngài lợi hại thật." Bảo Nam đội trưởng của tiểu đội Sát Lang lúc trước đứng lên cười nói, lúc trước Khải Minh bắt tất cả bọn họ gọi mình là Thiếu Chủ, hắn không muốn bọn họ gọi mình là Tướng Quân, Thiếu Gia, Thống Soái,.....gì đó.

"Đúng, đúng..... vậy!"

"Tình hình này chúng ta không cần sợ về việc thủ thành nữa, haha"

"Ha ha, chí lí,.... tình hình này không bao lâu chúng ta còn có thể lật ngược thế cờ nữa chứ."

"Tất cả đều nhờ Thiếu Chủ hết, ngài cứ như là nhà tiên tri ấy, có thể biết quân địch ở đâu và cả số lượng, lợi hại,....." đám người râm ran cười nói, bọn họ lúc này đều khâm phục Khải Minh, bọn họ cũng không quan tâm tại sao Khải Minh biết được bọn địch ở đâu, và bọn chúng có bao nhiêu người,... dù có thắc mắc về việc này nhưng bọn họ cũng không có quyền hỏi,... mà họ cũng không muốn hỏi, chỉ cần thắng là được.

Qua mấy lời khen ngợi, Khải Minh chỉ biết cười trừ, hắn nghĩ thầm "Ừ dễ lắm, đây mới chỉ 20 vạn quân thôi đấy, ta mới giết được có hơn 300 người, bắt được vài chục người, như thế có bỏ bẽn gì, thậm chí bên ngoài còn tới vài tỷ người đang chờ ta nữa kìa."

Khải Minh chợt suy nghĩ, trận đầu vừa thắng, đội của mình cũng chưa có tên, hay là nhân dịp này đặt tên cho đội quân này luôn nhỉ.

Hắn bắt đầu vận chuyển chất xám, bao nhiêu cái tên được tuôn ra " Thiên Sát Đội, Ám Sát Đoàn, Hóa Hư Ảnh Sát, Bóng Đêm Sát Ảnh,...........

Hắn nghĩ lại, mấy cái tên đó đều không ổn, nghĩ nghĩ một chút hắn chọn một cái tên.
"Ưm,.... ưm,....Khụ khụ,.. các ngươi yên lặng nghe ta nói." Khải Minh đứng lên nói, giọng hắn không to không nhỏ, nhưng cũng đủ cho toàn bộ đám người nghe.

"Ta thấy, đoàn đội của chúng ta cũng chưa có tên, vì vậy bây giờ ta sẽ đặt tên cho đoàn đội này."

Chờ đợi một chút Khải Minh tiếp tục.

"Từ nay, đoàn đội của chúng ta sẽ có tên là Thần Long Ám Đội, có ai có ý kiến gì không?"

Đám người suy nghĩ cái gì đó, rồi có một tên hét lớn, thấy vậy cả đám cũng hò reo ầm ĩ theo.

"Hoan hô,.... Thần Long Ám,...."

"Thần Long Ám,..... bất diệt."

"Thần Long Ám huy vũ, mãi mãi trường tồn"

Đám người hô hào hò hét,.....một lát sau, khi tiếng ồn ào ngưng dần, Khải Minh ra hiệu cho bọn họ nghĩ ngơi, hắn dự định sáng mai sẽ công kích doanh trại quân Tần ở phía đông.

Một lát sau Khải Minh được Nhất Nam gọi đến phủ thành chủ.

"Ngươi đến rồi, ta không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, nói thật bọn ta cũng không biết lấy gì để báo đáp ngươi nữa,.... ngươi muốn gì, nếu được bọn ta sẽ giúp người." Nhất Nam thấy Khải Minh bước vào liền tỏ thái độ mừng rỡ.

"Dễ thôi, muốn báo đáp thì mấy ông mau dẹp cái đám loi nhoi ở ngoài thành kia đi, sau đó diệt Tần và 5 nước kia luôn!" Khải Minh dửng dưng trả lời, làm tên thành chủ và cả đám người khuôn mặt đầy vẻ mộng bức.

"Khải Minh, ngài đùa à,...." Nam Trung tiến về chỗ Khải Minh nói nhỏ.

"Ta nói thật, không hề đùa hay gì cả, ta có dự tính như vậy, tiếp theo ta sẽ tiếp tục cướp lương của quân Tần sẵn tiện gây rối, đến khi bọn chúng loạn cả lên thì chúng ta phản công!" Khải Minh nói kế hoạch ra cho đám người ở đây, hắn mong làm nhiệm vụ Phó Bản này càng sớm càng tốt, ở đây lâu, chắc hắn chết vì đau đầu mất.

"Được, hiện tại ngươi có thể nhận thêm người vào quân của ngươi, nhưng không được quá 1 ngàn người, vì bọn ta còn phải thủ thành nữa", thật ra có rất nhiều trận đánh thăm dò từ quân Tần, hòng gây rối làm mất lòng quân, tuy nhiên quân số của Minh Khê Thành không tổn thất nhiều, nhưng do số quân ít nên Khải Minh đành phải chấp nhận.

Sáng hôm sau, Khải Minh cùng Thần Long Sát tiến về phía Đông, quân số hiện tại của Thần Long Sát hiện tại cũng gần ngàn người, từ xa, Khải Minh phát hiện kho lương của quân Tần được binh lính phòng vệ chậc chẽ hơn, và có hai toán quân đang phục kích hai bên ở phía trước, Khải Minh đoán rằng, việc mình cướp kho lương ở doanh trại phía Bắc, bọn họ đã biết rồi, cho nên mới đề cao cảnh giác như thế này.

Khải Minh suy tính, việc ở doanh trại phía Bắc đã bị lộ, vì thế lần này sẽ không dễ dàng như lần trước nữa, hắn nghĩ ngợi một chút liền quyết định diệt luôn cả cánh quân này, lần trước do bọn họ không phòng bị cho nên mới dễ dàng đưa lương về thành, còn lần này không dễ đâu, không diệt cả cánh quân này thì đừng mong chạy thoát, số lượng cánh quân này thì có 2 vạn thôi mà, một ngàn người đánh với hai vạn, tuy bất khả thi, nhưng hắn đánh trong bóng tối mà, biết đâu,.....

Khải Minh vận dụng Bản Đồ rồi bắt đầu cho chỉ thị cho quân mình tiến sát từng tên quân địch, hắn cho người của mình vận dụng chiến thuật đánh du kích, với qui mô lấy nhiều đánh ít, mục tiêu là mấy tên đi lạc và các tiểu đội, đoàn đội với số lượng nhỏ, Khải Minh thầm nghĩ "Tuy bọn mi đông nhưng ta bắt từ từ rồi cũng xong mà......"

Cứ thế, nhờ Bản Đồ, từng người, từng người một của quân Tần ngã xuống.

Chương 58: Phó Bản : Thăng Cấp Đạo Sư

Chiến thuật lấy nhiều đánh ít của Khải Minh phát triển rất tốt, đã gần một ngày mà Thần Long Sát đã tiêu diệt gần một ngàn binh lính của quân Tần, về phần Thần Long Sát thì chưa tổn hại một binh một tốt nào, chỉ có vài người bị thương nhẹ.

Thần Long Sát cứ thế mà hạ từng tên quân Tần, trải qua ba ngày Thần Long Sát ước chừng đã diệt được gần một vạn quân, và lúc này quân Tần mới cảm thấy kỳ lạ, vì quân của mình đang giảm mạnh, do lúc trước Thần Long Sát xuất quỷ nhập thần, những kẻ nhìn thấy họ đều chết, vì thế đến giờ quân Tần vẫn chưa biết rằng là mình bị tấn công.

Sau khi nhận thấy quân của mình đang giảm mạnh, tên chỉ huy cánh quân này mới biết được rằng mình bị tấn công, tên chỉ huy ấy liền ra lệnh điều động quân vây Thần Long Sát.

Khải Minh nhận thấy từ xa quân địch đang tiến hành lập đội hình bao vây hắn, hắn ngay lập tức cho quân lui, chủ yếu là tránh việc bị vây, nếu quân hắn bị vây, chết là cái chắc.

Khải Minh lui quân rồi lại tiếp tục tấn công, cứ thế không bao lâu, cánh quân Tần phía đông toàn diệt.

Chiến thuật cùng Bản Đồ của Khải Minh cứ thế đánh vào từng cánh quân địch, chưa đến một tháng toàn bộ bốn cánh quân của địch bị diệt.

Lúc này quân Tần chỉ còn khoảng 5 vạn quân, vì thế quân của Minh Khê Thành ồ ạt tấn công, khiến quân Tần rối loạn, chạy trốn khắp nơi.

Lúc này thì Khải Minh đang ngồi trong phòng khách cùng với Nhất Nam, Nam Trung và một số cao tầng Minh Khê Thành khác.

"Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp Đạo Sư."

"Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 100 binh khí phẩm chất Nhân Cấp." lúc này thì tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ của Hệ Thống lại vang lên.

"Ha ha, ta thật không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy,.... Thống Soái, xin hãy giúp Trần Quốc đánh đuổi kẻ thù." Nhất Nam bước đến trước mặt Khải Minh, quì một chân xuống chấp tay thi lễ với Khải Minh, đám người còn lại thấy vậy cũng làm theo.

"Thống Soái, xin ngài hãy giúp Trần

Quốc", cả đám người đồng thanh.

Việc thành chủ Nhất Nam làm vậy là hắn thừa biết về tình trạng Trần Quốc, thấy được Khải Minh đánh đâu thắng đó, hắn biết việc Khải Minh nói lúc trước hoàn toàn có thể làm được.

Khải Minh thấy cả đám người làm vậy, cũng chả nói gì, hắn biết, trận chiến giờ mới bắt đầu.

"Được thôi, việc tiếp theo thì sẽ là đánh chiếm lại Hóa Nam Thành, các ngươi mau tập hợp quân, à mà, từ giờ gọi ta là Thiếu Chủ, ta không thích danh Thống Soái." Khải Minh nhàn nhã nói.

"Vâng Thiếu Chủ" tất cả đồng thanh.

"Vậy Thiếu Chủ, tiếp theo chúng ta đánh Hóa Nam Thành à,.... nhưng quân ta,..." Nhất Nam nhìn Khải Minh ấp úng.

"Ta biết, việc quân ta tự có cách, ngươi không cần lo vấn đề này." Khải Minh hiểu ý Nhất Nam, liền cười nói. Giao lại mấy việc còn lại cho Nhất Nam, Khải Minh hướng phía quân doanh bước đi.

"Bảo Nam, ta phong ngươi từ nay là Tướng Quân" Khải Minh tìm Bảo Nam phong chức Tướng Quân cho hắn.

"Ta,....ta không thể nhận được đâu Thiếu Chủ", Bảo Nam giọng nói lắp bắp.

"Không nói nhiều, ngươi cứ là Tướng Quân, việc đầu tiên ngươi cần làm bây giờ là Tuyển Quân, ngươi hãy tuyển quân từ dân chúng trong thành, những ai có sức khỏe tốt, dưới 40 tuổi đều được gia nhập vào Thần Long Sát cho ta, việc huấn luyện sao này ta sẽ nói tiếp." Khải Minh bình thản nói.

"Vâng, mạc tướng tuân lệnh, đa tạ Thiếu Chủ", lúc đầu hắn còn hoảng hốt vì mình lại được phong tướng, nhưng nghe Khải Minh nói vậy, hắn liền hiểu đây là Khải Minh đã có quyết định trước, cho nên không ý kiến nữa, mà vui mừng chấp nhận.

Trở lại phòng của mình ở Phủ Thành Chủ, Khải Minh liền lấy ra 100 binh khí mà nhận từ Hệ Thống lúc trước ra kiểm tra.

Binh khí này phẩm chất dù là Nhân cấp, nhưng chỉ tốt hơn, sắc bén hơn binh khí của binh lính ở đây một chút thôi, Khải Minh gọi Bảo Nam và một số người có tố chất khác đến, giao toàn bộ số binh khí cho họ, từ nay đây sẽ là đội quân tinh nhuệ nhất của Khải Minh.

Mười ngày sau, sau khi việc tuyển quân diễn ra đầy suôn sẻ, quân số của Thần Long Sát đã tăng cao đáng kể, số lượng hiện tại đã tầm khoảng một vạn, 1000 người cũ, 3000 quân từ quân của Minh Khê Thành chuyển qua, và 6000 ngàn quân tân binh được tuyển chọn trong mười ngày qua, Khải Minh cũng được thành chủ cấp cho hơn 2000 con ngựa và một số vật cần thiết khác.....

Khải Minh cho tân binh một buổi tập huấn được gọi là Mười Ngày Địa Ngục, hắn dùng cách huấn luyện mà sau này đám tân binh đó mãi không bao giờ quên.

Hắn tiếp tục hỏi Hệ Thống về tình hình Hóa Nam Thành, hắn muốn biết rõ nơi này để chuẩn bị cho trận đánh sắp tới.

Hóa Nam Thành, một thành trì nằm ở vùng biên, nhiệm vụ chủ yếu của thành là bảo vệ từng tất đất của Trần Quốc, bên kia biên giới chính là Tần Quốc, quốc gia này luôn tham vọng chiếm cứ Tần Quốc, Hóa Nam Thành đã rất nhiều lần chạm chán với quân xâm lược Tần. Hóa Nam Thành trước đây có khoảng 15 vạn quân thủ thành và hơn 5 triệu dân.

Hiện tại Hóa Nam Thành được chiếm đóng bởi 30 vạn quân Tần và hơn 6000 ngàn lính phản quốc của Trần Quốc.

Địa thế Hóa Nam Thành được xem là công hay thủ đều có lợi, xung quanh thành còn có những Thảo Nguyên rộng lớn, khiến cho việc phòng thủ hay tấn công đều có lợi.

Sau năm ngày tiến quân ròng rã, Thần Long Sát cũng đến được cánh rừng cách Hóa Nam Thành khoảng 2 dặm.

Thần Long Sát chủ yếu là đánh du kích, vì thế Khải Minh cho quân đóng quân trong rừng, chờ đợi thời cơ.

Xem Bản Đồ, Khải Minh nhìn thấy Hóa Nam Thành được canh gác rất kỹ lưỡng, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch của hắn.

Khải Minh cho nhiều top binh lính nhỏ bao vây xung quanh thành, sau đó đốt nhiều đám lửa xung quanh, mục đích của Khải Minh là khiến cho quân địch lầm tưởng gần hắn bị rất nhiều quân bao vây.

Ngoài ra hắn còn cho vài top lính phục kích sẵn, khi quân địch từ Hóa Nam Thành có đến thăm dò thì bọn chúng chỉ có đi mà không có về.

Việc này Khải Minh như thế cứ lặp đi lặp lại đến nay đã gần 10 ngày, tình hình hiện tại trong Hóa Nam Thành thì vô cùng hỗn loạn, bọn chúng đã phái gần ngàn người ra thăm dò, kiểm tra tin tức, nhưng không có một ai trở về, càng khiến cho bọn chúng sợ hãi.

Lúc này Khải Minh nhận thấy thời cơ chắc chắn đã tới, hắn chờ đêm xuống sẽ hành động.

Màn đêm buông xuống, từng top, từng top binh lính từ từ di chuyển về phía Hóa Nam Thành, Thần Long Sát di chuyển chậm rãi, không hề phát ra một tiếng động, trông cứ như từng tên sát thủ hoạt động trong bóng đêm vậy.

Khải Minh dẫn quân tấn công cửa phía Nam của thành, ngoài ra hắn còn cho một nhóm quân nhỏ tầm trăm người, bắn tên, đốt lửa, hò reo ở phía Bắc thành, chủ yếu là đánh lạc hướng quân địch.

Phía cửa Bắc hỗn loạn, đội hình của quân Tần do hoảng sợ mà rối loạn, chớp thời cơ, Khải Minh cho quân công cửa Nam,sau một hồi quần chiến ác liệt, do quân Tần mấy ngày nay hoảng loạn nên mất ý chí chiến đấu, rối loạn đội hình, vì thế bên có lợi là Thần Long Sát.

Đánh nhau được một lúc, Thần Long Sát cũng chiếm được cửa Nam, Khải Minh cho quân gom vũ khí, tên,cung, một số lương thực gần đó, rồi sao đó cho quân rút lui.

Lúc này tên chỉ huy cấp cao ở Hóa Nam Thành bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, tại sao bọn chúng chiếm được cửa Nam sao không thừa thắng xông lên, mà lại rút quân.

Việc Khải Minh rút quân là do hắn không đủ quân số để đánh tiếp, bọn chúng tới tận 30 vạn quân lận, đừng đùa.

Khải Minh cứ thế, sáng thì cho quân nghĩ ngơi, tối đến thì phá giấc ngủ người khác, nhưng những lần này thì hắn không cho quân công thành, mà chỉ bắn tên, đốt lửa, hò reo,.... khiến cho quân trong Hóa Nam Thành phát điên.

Chương 59: Phó Bản : Minh Vương Thành

Việc Khải Minh gây rối loạn quân địch cứ thế tiếp diễn, khiến cho tinh thần của quân lính trong thành suy giảm mạnh.

Thời gian trôi qua đã hơn nữa tháng, việc Khải Minh đánh vào tinh thần của quân địch, đã khiến bọn chúng mất đi ý chí chiến đấu, trong nữa tháng qua, có rất nhiều quân lính từ trong thành đào ngủ đều bị quân Khải Minh giết hoặc bắt làm tù binh.

Quân Thần Long Sát tuy thua xa về số lượng đối với quân của Hóa Nam Thành, nhưng do việc chia nhóm nhỏ đánh phá, đốt lửa hò reo, khiến cho quân địch lầm tưởng gần Thần Long Sát có rất đông quân lính, cho nên không dám phản công.

Và đã cũng qua nữa tháng, số lượng quân Tần ở Hóa Nam Thành cũng giảm mạnh, từ 30 vạn 6000 ngàn quân, qua nhiều lần bị quân Thần Long Sát tập kích đánh phá, hiện tại chỉ còn chưa đến 15 vạn, nhưng tất cả vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn.

Quân của Thần Long Sát cũng có thiệt hại, nhưng không đáng kể, kể từ đầu trận chiến đến nay, chỉ có gần 500 người bị giết, vài trăm người khác bị thương.

Nhân cơ hội quân Hóa Nam Thành lúc này đang hoảng loạn, mất hết ý chí chiến đấu, Khải Minh lệnh cho Thần Long Sát tất cả tấn công vào Hóa Nam Thành.

Thế là một trận chiến máu tanh diễn ra, hai bên quần chiến suốt gần ba ngày, tất nhiên phần thắng luôn nghiêng về phía Thần Long Sát, bởi vì quân Tần hiện đang đánh trong tâm trạng tuyệt vọng.

Đến ngày thứ tư, toàn bộ Hóa Nam Thành đều nằm trong tầm kiểm soát của Thần Long Sát, qua trận chiến này quân Thần Long Sát, tổn thất gần 2 ngàn người.

Lúc này Khải Minh đang đứng trên tường thành của Hóa Nam Thành, suy tư nhìn về phía bên kia biên giới.

"Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng 50 con ngựa cấp cao"

"Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phó bản, đánh bại 6 nước, thống nhất Cửu Quốc, Phần thưởng cấp Phó Bản, Hoàn Thành Phó Bản."

Đang mông lung suy tư nhìn về phía xa xa, thì tiếng Hệ Thống vang lên.

Khải Minh nở nụ cười nhẹ, bây giờ mới là lúc bắt đầu à.

Trở về phủ thành chủ, Khải Minh lại giao cho Bảo Nam tiếp tục tuyển quân và huấn luyện Tân Binh, hắn giao cho Nam Trung trở lại Hóa Nam Thành tiếp tục làm thành chủ, Khải Minh còn cho người dò xét, truy tìm các thế lực từng phản bội Nam Trung, tất cả đều bắt lại, người có những tội danh nặng, lập tức xử tử.

Khải Minh dẫn theo 100 người Thần Long Sát, tiến về Minh Vương Thành, một thành trì nằm rất gần đế đô Trần Quốc, Minh Vương Thành tình hình hiện tại thì cũng đang bị quân Tần tấn công, lần này Khải Minh đến đây là muốn nắm bắt tình hình trước, với lại quân Thần Long Sát hiện nay vẫn chưa ổn định lắm, chưa thể Khai Chiến ngay được.

"Minh Vương Thành.

Thành trì đặc biệt trọng yếu đối với Trần Quốc, nếu Minh Vương Thành bị chiếm, ắt hẳn Đế Đô sẽ bị đánh bại.

Minh Vương Thành có 50 vạn quân thủ thành, cùng 20 triệu dân.

Địa thế dễ công, khó thủ, tình hình hiện tại đang bị 100 vạn quân Tần tấn công, Minh Vương Thành hiện tại là đang chặn đường tiến quân của quân Tần vào Đế Đô.

Dẫn đầu 100 vạn quân Tần lần này là một Tông Sư." Thông Tin làm Khải Minh đau đầu, cách biệt quân số lần này quả thật rất lớn, với lại còn có một Đại Nhân Vật nữa chứ, Tông Sư luôn đấy.

Khải Minh để lại vài người để thu thập tin tức, cùng với theo dõi thêm về đội quân này, xong việc hắn trở lại Hóa Nam Thành.

Hắn xem số lượng quân lính của Thần Long Sát, hiện giờ quân số của Thần Long Sát tuy không đông đảo gì, nhưng cũng tạm thời xem là được rồi.

Thần Long Sát hiện tại quân số đã là 30 vạn, gồm một vạn quân cũ trước đây, 25 vạn tân binh được tuyển từ Minh Khê Thành và Hóa Nam Thành, cùng với 4 vạn quân thủ thành trước đây của Hóa Nam Thành bị quân Tần bắt làm tù binh.

Khải Minh ra lệnh huấn luyện đặc biệt cho tân binh, hắn muốn đội quân này sớm ra trận, nhưng trước khi ra trận, đội quân này phải trở thành đội quân bất tử trước đã, thế là hành trình Mười Ngày Địa Ngục lại bắt đầu.

Mười ngày sau, tình hình hiện tại của Minh Vương Thành đã rất nguy cấp, thành trì có thể bại bất cứ lúc nào, vì vậy Khải Minh quyết định cho quân mình hành động, Thần Long Sát vẫn chiến thuật cũ, đánh du kích, mục tiêu điều là những tên hoặc những nhóm, tiểu đội đi lẽ.

Khải Minh đinh ninh trong đầu lúc nào cũng có một câu nói: "Tuy quân địch đông, nhưng ta đánh lén, dù ngươi có đông như kiến thì ta cứ giết từ từ, giết mãi, giết mãi thì cuối cùng tất cả cũng bị diệt thôi."

Ngoài ra Khải Minh còn cho vài cánh quân tấn công, chiêm đóng những kho lương của địch, mỗi lần hắn ra trận thì sẽ điều là cướp lương trước "Gì thì gì, ta còn nuôi quân a."

Cứ thế dần dần, quân Tần được Thần Long Sát tiễn từng tên, từng tên, về với đất mẹ, số lượng quân Tần cứ thế, cứ thế giảm dần.

Một tháng sau, lúc này quân Tần bọn chúng mới cảm thấy kỳ lạ, quân của chúng có dấu hiệu giảm mạnh, chúng cho người đi đến kho lương và mấy nơi quan trọng khác kiểm tra.

Kết quả khiến cho bọn thống lĩnh và cả binh lính quân Tần vừa sợ hãi, vừa tức giận, kho lương thực và binh khí ở phía ngoài điều trống trơ, trống hoắc, những địa điểm canh gác tuần tra thì không có lấy một bóng người, một tên Tướng Quân nào đó của Tần Quốc khuôn mặt biến sắc, trong đầu hắn hiện tại có hai lí do cho việc này, một là quân của bọn chúng đào ngũ trốn chạy, hai là bọn chúng bị đánh lén.
Tên Tướng Quân ấy nghĩ về cái thứ hai nhiều hơn, lí do đơn giản, là bởi vì trận chiến đang nghiêng hướng có lợi về Tần Quốc, vì thế cớ sao bọn lính lại đào ngũ.

Đứng một chỗ suy nghĩ gì đó, một lát sau tên Tướng Quân ấy bắt đầu tập hợp ổn định tình hình quân lính lại.

Do bị Thần Long Sát phục kích nhiều lần, số quân Tần bị thiệt hại lần này là khoảng 30 vạn quân, một con số khổng lồ, riêng thiệt hại của Thần Long Sát lần này là 2000 binh lính.

Nhận thấy điều kỳ lạ từ quân địch, Khải Minh cho toàn bộ quân lui về, chờ đợi thời cơ tiếp theo.

Quân Tần sau khi tập hợp đội hình đầy đủ, bọn chúng lao vào rừng tìm kiếm, kết quả là chẳng gặp được một ai, khiến cho quân Tần và mấy tên tướng lĩnh nổi điên, bọn chúng liền ra lệnh tổng tấn công vào Minh Vương Thành.

Từ xa Khải Minh thấy bọn chúng truy tìm mình thì chợt giật mình, nếu hắn không có Bản Đồ, nếu hắn không chạy nhanh, thì với quân số như thế thì không biết Thần Long Sát sẽ có kết quả thế nào.

Một lát sau Khải Minh chợt thấy quân Tần sau khi tìm kiếm không có kết quả, liền chuyển sang tấn công Minh Vương Thành, hắn nhận ra đây là cơ hội tốt, vì thế lệnh cho Thần Long Sát lập tức trở lại.

Trở lại Minh Vương Thành, tình hình hiện tại đang diễn ra chiến đấu ác liệt, giữa một bên là quân lính Minh Vương Thành, một bên là quân Tần.

Nhân cơ hội náo loạn này, Khải Minh cho quân tiến sát giết từng tên quân địch ở phía sau, cứ thế quân Thần Long Sát lâu lâu lại ập vào quân Tần, bao vây những nhóm nhỏ chém giết, sau đó lại rút lui, khiến cho quân Tần hoang mang.

Trận chiến cứ như thế tiếp diễn, Thần Long Sát càng đánh càng hăng, còn quân Tần thì quân số càng lúc càng giảm, thời gian cứ thế trôi qua nữa tháng, lúc này quân Tần chỉ còn khoảng 15 vạn đang vây ở trước Minh Vương Thành, đây là đội quân mà tên Tông Sư kia dẫn đầu, hắn vẫn chưa biết rằng quân lính phía sau hắn đều bị diệt hết rồi.

Thần Long Sát quân số còn khoảng 22 vạn, quân số có phần đông hơn quân Tần, vì thế Khải Minh lập tức cho toàn quân tiến hành công kích quân Tần.

Quân lính thủ thành trên Minh Vương Thành thấy từ xa những toán quân, rất đông đang ồ ạt tiến về đây, vì Thần Long Sát mặc trang phục kiểu sát thủ, tất cả đều có màu đen, vì thế quân Minh Vương Thành tưởng lầm quân đang tiến tới là của quân Tần, hiện tại thực lực Minh Vương Thành đang suy yếu, cho nên họ nhìn thấy cánh quân kia, tất cả quân lính trên Minh Vương Thành bắt đầu suy sụp tinh thần, tất cả bọn họ đều có một suy nghĩ, Minh Vương Thành chỉ tới đây là hết rồi sao.

Nhưng không ngờ, khi cánh quân đó tiến sát quân Tần thì lại bắt đầu chém giết, rồi bất thình lình hai phía khác lại xuất hiện thêm hai cánh quân khác nữa, vây lấy quân Tần không cho bất kì một kẻ nào trốn thoát.

Từ trên tường thành, thành chủ Minh Vương Thành La Vũ, tỏ vẻ kinh ngạc, lúc đầu hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi nhìn về phía xa thấy Khải Minh cùng với một số tướng lĩnh khác mặc trang phục giáp đỏ của quân Trần, hắn mới nhận ra, đây là Quân Lính của Trần Quốc.

La Vũ nhận ra, đây là cơ hội tốt diệt quân Tần, hắn ngay lập tức ra lệnh tập hợp quân lính lập tức xông ra giết quân Tần.

Với số lượng quân lính đông đảo như thế, không bao lâu toàn bộ quân Tần đại bại, nhưng không biết từ lúc nào, tên Tông Sư chỉ huy đội quân này đã chạy mất.

Khải Minh cho quân lính dọn dẹp chiến trường, riêng hắn được La Vũ mời đến phủ thành chủ, Khải Minh đến phủ thành chủ gặp La Vũ, kết quả thì cũng được La Vũ cảm ơn, rồi khen ngợi thôi cũng chả có gì khác.

Rời khỏi phủ thành chủ, Khải Minh cho một số người ở lại tuyển thêm quân vào Thần Long Sát, còn mình thì dẫn số quân còn lại về Minh Khê Thành.

Chương 60: Phó Bản : Thất Linh Thành Và Tàn Quân Nguyễn Quốc

Trở về Minh Khê Thành, Khải Minh liền xem thông tin khu vực xung quanh, mục đích hắn muốn là đánh bại toàn bộ quân xâm lược trên đất Trần Quốc, tái thiết lập lại Trần Quốc.

Khải Minh nắm bắt được toàn bộ thông tin của những thành trì xung quanh, được chiếm đóng bởi quân Tần, hắn lập kế hoạch rồi tổ chức đánh chiếm những thành trì đó.

Tổng số thành trì mà quân Tần và các nước khác chiếm cứ Trần Quốc là 24 thành, gần Minh Khê Thành nhất thì có ba thành, gồm Hoả Liên Thành, Hàn Tử Thành do Tần Quốc chiếm đóng,và Hạnh Lang Thành do Bắc Quốc chiếm đóng.

Thần Long Sát lúc này quân số đã ổn định hơn, khoảng 300 vạn quân, nhân lúc chí khí quân lính đang cao, Khải Minh liền lệnh cho toàn quân tấn công ba thành này.

Ba thành trì, được 200 vạn quân Tần và 80 vạn quân Bắc Quốc chiếm đóng, Khải Minh vẫn cho Thần Long Sát vận dụng chiến thuật cũ, và chỉ sau 3 tháng, ba thành trì ấy đã nằm trong quyền kiểm soát của Thần Long Sát.

Qua nhiều trận chiến lẫy lừng, danh tiếng của Thần Long Sát và Khải Minh, bắt đầu trở thành tâm điểm của Cửu Quốc hiện giờ, nắm trong tay 6 thành trì, 500 vạn quân, cùng với lối đánh nhanh gọn, băng lãnh,.....mỗi một thành viên Thần Long Sát, bọn họ điều là những sát thủ cao cấp mà Khải Minh đã huấn luyện ra.

Với những thành tích đánh đâu thắng đó, ở Cửu Quốc mỗi khi nhắc tới Thần Long Sát, hay là Khải Minh thì điều là nỗi khiếp sợ đối với các thế lực cao tầng và đặc biệt là những Quốc Gia đang dẫn quân đánh Trần Quốc.

Khải Minh lúc này hắn đang xem Bản Đồ, hắn dự tính tiếp theo là phải đánh bại toàn bộ quân xâm lược trên đất Trần, đang chăm chú suy nghĩ thì bên ngoài có một bóng người bước vào, hướng phía Khải Minh nói.

"Thống Soái, ta vừa nhận được tin tức là tàn quân cùng một số người trong hoàng thất Nguyễn Gia, trên đường trốn chạy đang bị đuổi giết, bọn họ hiện tại đã chạy đến biên giới Thất Linh Thành, chúng ta có nên cứu họ không Thống Soái." Nhất Nam dáng vẻ cung kính nói, và Minh Khê Thành đã được Khải Minh dùng làm Căn Cứ chính của Thần Long Sát.

"Người Nguyễn Gia à,..... thôi được, tập hợp 100 vạn quân cho ta, tiến đến Thất Linh Thành." Khải Minh suy nghĩ một chút liền quyết định.

"Vâng, Thống Soái, ta đi ngay đây.!" Nhất Nam nói xong, liền lui ra ngoài.

Thất Linh Thành nằm cách Hạnh Lang Thành 15 dặm về phía bắc, cũng là một trong những thành trì hiện đang được Bắc Quốc chiếm đóng, với số quân chỉ 50 vạn.

Khải Minh dẫn đầu 100 vạn quân, tức tốc chạy đến Thất Linh Thành, trên đường đi hắn cũng thuận tiện xem Bản Đồ.

Đi liên tục hai ngày, Khải Minh cũng đến được Thất Linh Thành, từ xa hắn đã phát hiện rằng, có một đội quân khoảng 5 ngàn người, đang bao vây tấn công một nhóm người khác có quân số khoảng 2 ngàn người.

Vì trận chiến ở gần sát Thất Linh Thành, cho nên quân lính trên thành cũng nhìn thấy cảnh này, khi xác nhận thấy đám người bị đuổi giết kia là người Nguyễn Quốc, và đám người đang vây đám người Nguyễn Quốc là binh lính Tần Quốc, binh lính từ Thất Linh Thành liền lao ra hổ trợ bao vây lấy tàn quân Nguyễn Quốc.

Từ xa,Khải Minh thấy quân lính từ Thất Linh Thành mở cổng thành, ồ ạt lao ra, hắn biết đây chính là cơ hội tốt công thành, vì thế hắn lệnh cho toàn quân tấn công cánh quân Tần kia, và cả Thất Linh Thành.

Với số lượng quân lính gấp đôi quân địch, Thần Long Sát không bao lâu khiến quân Tần và Bắc Quốc đại bại. Lúc này Khải Minh đang ở trong phủ thành chủ của Thất Linh Thành, cùng với một số người của Nguyễn Quốc lúc trước.

"Giờ các người nói rõ chút đi, các ngươi là ai, có thân phận gì?" Khải Minh nhìn đám người khuôn mặt băng lãnh nói.

Đám người đó chần chừ, một lát sau, có một trung niên nam tử bước ra, dáng vẻ cung kính hướng phía Khải Minh.

"Kính chào vị Thống Soái đây, thật ra tất cả bọn ta đều là tàn quân của Nguyễn Quốc trốn chạy đến đây, ta là Tể Tướng của Nguyễn Quốc, tên là Trương Thanh."

Trương Thanh dừng một chút rồi lại tiếp tục.

"Đây là công chúa của Nguyễn Quốc chúng tôi Nguyễn Ngọc Linh, còn bọn họ là mấy vị tướng quân còn sống sót." Trương Thanh hướng về phía một thiếu nữ, tuổi không quá 18 giới thiệu, và hắn cũng giới thiệu luôn những người xung quanh đó.

Nguyễn Quốc tàn quân còn lại chỉ còn 1524 người, gồm một Tể Tướng, một Công Chúa, 22 Tướng Quân và Đại Tướng Quân, cùng những binh lính, nô tỳ, gia nhân, nha hoàn,.....

Khải Minh gật đầu, rồi nói chuyện với bọn họ một lúc, một lúc sau Khải Minh thu quân trở về Minh Khê Thành, hắn cũng ra lệnh bảo Trương Thanh làm thành chủ Thất Linh Thành, bởi vì thành chủ Thất Linh Thành trước đây đã chết, hiện tại đang thiếu thành chủ quản lí nơi đây, và một lí do khác, là tàn quân của Nguyễn Quốc cũng cần một chỗ ở.

Bốn ngày sau, Khải Minh cùng với đám quân của mình cũng về đến Minh Khê Thành, lần này trở về Khải Minh đi tới 4 ngày, là do hắn không gấp, nên cho quân mình chỉ từ từ đi, nhân tiện còn kiểm tra, thăm hỏi,......những thôn làng trên đường về. Trở về phủ thành chủ, Khải Minh liền triệu tập đám người của mình lại.

"Ta dự định sẽ bắt đầu tấn công những thành trì xung quanh đây, Bảo Nam ngươi cùng vài tướng lĩnh, chia làm năm cánh quân, ồ ạt tấn công đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi Trần Quốc." Khải Minh bộ dáng nhàn nhã, nhìn đám người nói.

"Chúng mạc tướng xin tuân lệnh," đám người đồng thanh.

Thần Long Sát sĩ khí chiến đấu đang cao, cùng với uy danh đánh đâu thắng đó, khiến cho kẻ địch run sợ mỗi khi nghe tin họ bị tấn công.

Do khí thế quân địch suy giảm nghiêm trọng, chỉ trong chưa đầy 5 tháng toàn bộ quân xâm lược, từ ba quốc gia Tần Quốc, Bắc Quốc, cùng Lang Quốc đại bại trên đất Trần Quốc, chỉ còn 1 triệu quân Tần hiện giờ không hay tin tức gì, đang vây lấy Thành Đô của Trần Quốc.

Thần Long Sát hiện tại làm chủ hoàn toàn 80 thành trì, cùng vô số thành trấn khác của Trần Quốc, và số lượng quân lính Thần Long Sát hiện tại cũng đã có đến 100 triệu quân, trong đó có gần 35 triệu quân tinh nhuệ.

Trong lúc Khải Minh đang suy tính bước đi tiếp theo, thì tiếng Hệ Thống quen thuộc kia lại xuất hiện.

"Đinh, chúc mừng ký chủ làm chủ hoàn toàn Trần Quốc, Hệ Thống tặng cho ký chủ phần thưởng hổ trợ."

"Phần Thưởng gồm: Ba lần triệu hoán ngẫu nhiên, 1 triệu combo trang bị Hoàng Cấp, 1 triệu con ngựa cấp bật Hung Thú, 4 kho lương thực cấp A."

"Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp Đại Sư."

Khải Minh thất thần, hắn không ngờ tự nhiên lại có phần thưởng nữa chứ, hơn nữa những thứ này nghe có vẻ không tầm thường a.

Phần thưởng triệu hồi ngẫu nhiên thì hắn đã biết rồi, hắn tò mò xem những thứ còn lại.

Một triệu combo trang bị Hoàng Cấp: gồm có giáp mũ, giáp áo, giáp thân, giáp chân, giáp tay, vũ khí Tiêm Thương, Phẩm chất: Hoàng Cấp.

Khải Minh liền dùng thần thức gọi ra một combo trang bị, hắn bắt ngờ khi có thể dễ dàng lấy đồ từ không gian Hệ Thống, tuy nhiên những thứ trước đó hắn không thể lấy ra được.

Combo trang bị này có màu trắng bạc, và không biết nó làm từ kim loại gì mà Khải Minh cầm lên thấy nó rất nhẹ, hắn thử dùng kiếm chém lên thì,...... không hề có một vết xước, Khải Minh giật mình, thứ này vừa nhẹ vừa phòng thủ mạnh như vậy, nếu để cho quân lính trang bị những thứ này, thì Bá càng thêm Bá rồi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau