HỆ THỐNG TOÀN NĂNG HÓA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hệ thống toàn năng hóa - Chương 46 - Chương 50

Chương 46: Tam Công Chúa (Lê Thuỳ Dương)

Khải Minh trầm ngâm suy nghĩ, nên cứu hay không cứu đây, lúc Khải Minh còn đang suy nghĩ thì trận chiến bên dưới cũng đi đến hồi kết.

Ba thiếu nữ tên là Lê Thuỳ Dương, Nam Cung Nguyệt Lan và Nam Cung Như Nguyệt, bên kia là 18 tên Hắc Y Nhân.

"Hai người chạy đi, người bọn chúng nhắm đến là ta!", nói xong Thuỳ Dương nhìn về đám Hắc Y Nhân ánh mắt đầy sát khí, cứ như là chuyện này nàng đã gặp nhiều lần ấy.

"Nhưng bọn ta cũng không thể bỏ mặc ngươi được." Như Nguyệt ánh mắt lo lắng nhìn Thuỳ Dương.

"Muội muội ta nói đúng đấy!" Nguyệt Lan chĩa mũi kiếm về phía bọn Hắc Y Nhân, nàng là người duy nhất bị thương trong trận chiến lúc nãy, nguyên do là nàng luôn tìm và đối mặt với mấy tên có tu vi cao nên mới bị thương nhiều nhất.

Tình trạng của ba nàng lúc này đã hết hi vọng, Thuỳ Dương chủ yếu là muốn hai người họ chạy về Đế Đô thông báo với Phụ Thân mình, vì nàng đã biết được ai là chủ mưu của việc này.

"Haha, ta sẽ để cho các ngươi đi sao, mau giao Tử Kim Bài ra, ta sẽ cho các ngươi chết một cách thoải mái, nếu không bọn ta sẽ hành hạ các ngươi cho đến chết!", một tên Hắc Y Nhân có lẽ là cầm đầu, nhìn Thuỳ Dương nói với gì giọng uy hiếp, xen lẫn là một nụ cười làm người khác có cảm giác nổi cả da gà.

Thuỳ Dương nghĩ ngợi một cái gì đó rồi tiếp tục nói.

"Ta không biết Tử Kim Bài là gì?, có lẽ các ngươi nhầm người rồi!"

"Sao mà nhầm được, bọn ta đã theo dõi ngươi từ Hoàng Cung đến đây, làm thế nào mà nhầm được!" tên Hắc Y Nhân ấy tiếp tục nói, lần này là một giọng nói mang đầy sát khí.

Thuỳ Dương giật mình, hóa ra nàng bị theo dõi lâu như thế mà không phát hiện ra.

Một bên khác, tên Khải Minh đang theo dõi cuộc đối thoại này cũng tò mò, mà đều hắn tò mò không phải là Thuỳ Dương từ Hoàng Cung ra, mà là Tử Kim Bài, hắn muốn biết thứ này là cái gì, nên bèn mua thông tin từ Hệ Thống.

< Tử Kim Bài là vật dùng để gia nhập Nam Việt Tông, có nó sẽ chính thức gia nhập và trở thành đệ tử ngoại môn của Nam Việt Tông, vì đề thi khảo nghiệm gia nhập của Nam Việt Tông rất khó, người thông qua không nhiều nên Tử Kim Bài là vật mà rất nhiều gia tộc, võ giả đều mong muốn, chỉ có 18 Tử Kim Bài được Nam Việt Tông đưa ra ngoài!>

"Chỉ có vậy?" Khải Minh tỏ vẻ kỳ lạ hỏi.

< Chỉ có vậy!> Hệ Thống trả lời nhanh và gọn.

Khải Minh lại tỏ vẻ chán nản, tưởng gì ghê gớm lắm chứ, hóa ra chỉ có vậy.

Hắn tiếp tục mua thông tin từ Hệ Thống về Lê Thuỳ Dương.

< Lê Thuỳ Dương là Tam Công Chúa của Nam Việt Quốc, con gái thứ ba của Hoàng Đế Lê Hoàng Long, nàng hiện tại bị mắc một căn bệnh được gọi là Băng Phong Hoàng, cứ cách ba tháng lại phát bệnh một lần, mỗi lần nàng đau đớn đến chết đi sống lại, và do căn bệnh này nàng sẽ qua đời ở tuổi 20! >

Khải Minh nhìn thông tin xong liền nghĩ.

"Thật tội cho một thiếu nữ trẻ!" Một lúc sau Khải Minh sực nhớ lại cái gì đó liền hỏi Hệ Thống.

"Hệ Thống, lúc trước ta có nhiệm vụ cứu công chúa gì đó, là ai vậy?"

< Là chữa khỏi bệnh cho Tam Công Chúa!> Hệ Thống vừa dứt lời liền hiện lên bảng thông tin nhiệm vụ lúc trước.

Xem xong nhiệm vụ Khải Minh lập tức lao xuống trận chiến kia, không hoàn thành nhiệm vụ là bị Hoàng Đế truy giết đấy, dù ta không sợ nhưng ta không muốn a, mà nhiệm vụ chưa làm mà để công chúa có việc gì ở đây là xong.

Lúc này bên dưới vẫn còn đánh nhau, tuy bọn Hắc Y Nhân chỉ có 4 Trúc Cơ, còn lại toàn là Luyện Thể, nhưng do bọn chúng số lượng quá đông nên ba người lâm vào thế hạ phong.

Mà thật ra là bốn tên Trúc Cơ kia chỉ đứng ngoài xem trò vui, chứ nếu bọn chúng tham gia thì trận đấu này đã kết thúc từ lâu rồi.

Khải Minh lao xuống dùng Quỷ Kiếm chỉ vung một đường liền giết bốn tên Trúc Cơ nhanh gọn, tốc độ Khải Minh quá nhanh làm bọn kia không biết tại sao mình chết và ai đã giết mình, những thứ bọn họ nhìn thấy cuối cùng chỉ là một màu đen u tối.

Quay lại nhìn đám người còn đang đánh nhau mà không hay biết, Khải Minh vừa giết sạch bốn người mạnh nhất của đám Hắc Y Nhân, bọn chúng vẫn còn hăng say đánh với ba người bọn họ, đám Hắc Y Nhân được tên cầm đầu dặn là không cần làm bị thương ba người kia, chỉ cần làm cho bọn họ kiệt sức, để cho bọn chúng còn vui đùa nữa chứ.

Khải Minh dùng ý niệm bảo Zed giết sạch đám người còn lại, hắn cũng muốn xem thử thực lực Thần Nhân Cảnh ra làm sao, và cả cái cách giết người của Chúa Tể Bóng Đêm nữa.

Sau lời nói của Khải Minh, chỉ thấy một bóng đen từ sau lưng Khải Minh xẹt qua đám người với một tốc độ kinh khủng, sau khi bóng đen đó đi qua, từng người, từng người ngã xuống với cơ thể không đầu, từ Hệ Thống, Khải Minh liền biết vừa rồi Zed giết chết 14 người không quá 0,01 giây, một kết quả làm Khải Minh giật nảy mình.

Còn ba người kia thì đang trong lúc cực lực chồng đỡ bọn Hắc Y Nhân tấn công, thì bất chợt có một cỗ sức mạnh lạ vụt ngang qua rất nhanh, cuối cùng là đám Hắc Y Nhân lần lượt ngã xuống, mà bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Một lát sau Khải Minh đi đến chỗ ba người họ, Thuỳ Dương, Nguyệt Lan và Như Nguyệt đều rõ là Khải Minh vừa cứu bọn họ.

"Cảm ơn ngươi đã cứu bọn ta, trở về ta sẽ bảo Phụ Thân ban thưởng cho ngươi" Thuỳ Dương nhận ra Khải Minh vì lúc đó nàng cũng có mặt ở Đại Hội mà, vả lại Thuỳ Dương cũng khá hiếu kỳ về sức mạnh của Khải Minh, sau Đại Hội luôn cho người đến mời hắn, thậm chí nàng còn đến tận Dương gia nhưng đều bị Khải Minh từ chối không gặp, vì bận việc gì đó.

"Cảm ơn ngươi, ơn này bọn ta sẽ không quên!" Như Nguyệt vừa băng bó vết thương cho Nguyệt Lan vừa nói.

"Dùng viên Đan Dược này đi!" Khải Minh thấy vết thương của Nguyệt Lan khá nghiêm trọng nên lấy ra một viên Trị Thương Đan đưa cho nàng.

"Đa tạ! " Nguyệt Lan cảm ơn rồi nhận lấy viên Đan Dược uống vào.

Nàng vừa uống viên Đan Dược, lập tức cơ thể biến chuyển, nàng cảm thấy cơ thể hồi phục rất nhanh liền kinh ngạc nhìn Khải Minh.

"Ta chỉ đi ngang qua thôi, không cần ban thưởng gì cả, mà sao các ngươi lại ở đây?"

Khải Minh tránh ánh mắt của Nguyệt Lan, quay qua Thuỳ Dương hỏi.

"Bọn ta đang trên đường về Đế Đô thì bị tập kích, ngựa của bọn ta thì bị chúng giết mất rồi." nàng nói xong liền nhìn về cỗ xe ngựa đang tan hoang ở gần đó.

"À mà ngươi đang đi đâu thế, nếu ngươi tiện đường thì cho bọn ta đi cùng với!" ánh mắt Như Nguyệt nhìn Khải Minh hào hứng.

"Ta cũng đi về Đế Đô, nhưng bọn ta không đi ngựa, ta đi bằng Thuyền Phi Hành." nói rồi Khải Minh ra hiệu, ngay lập tức Thiên Hải bay đến.

Đám người nhìn thấy Thiên Hải thì kinh ngạc, sao đó là hào hứng, bọn họ rất ít khi được đi bằng Phi Hành Thuyền a, cũng đúng thôi, muốn vận hành Phi Hành Thuyền là phải tốn một số lượng Linh Thạch rất lớn, mà chỉ có "Đại Gia" Khải Minh mới có đủ Linh Thạch để bay suốt như thế này, chứ ở cả Đại Lục này chả ai dám, mà cho dù có dám cũng không có đủ Linh Thạch.

Khải Minh quán chú Linh Lực đưa Như Nguyệt lên tàu, hai người kia đã là Trúc Cơ nên đã có thể quán chú Linh Lực vào đồ vật để phi hành, nhưng Như Nguyệt chỉ mới cảnh giới Luyện Thể.

Lên Thuyền, Khải Minh lại hướng Đế Đô tiếp tục đi, Khải Minh phát hiện ở phía nam Sâm Lâm này có một nguồn sát khí, à không là Ma khí rất lớn, nhưng hắn cần làm nhiệm vụ trước, nhiều chuyện để sau.

Một lát sau, Zed từ sau lưng Khải Minh bước ra nói.

"Thiếu Chủ, bọn Hắc Y Nhân kia là người của Hoàng Thất!"

Khải Minh lấy làm lạ, tại sao Hoàng Thất lại muốn giết Công Chúa, một lát sau Khải Minh liền rõ, theo thông tin từ Hệ Thống thì trong Hoàng Thất luôn xảy ra tranh đấu giữa các Hoàng Tử, Công Chúa với nhau.

- - - - - - - - - - - - (...)- - - - - - - - - - - -

Chương 47: Tình Yêu Đầu Tiên Ở Thế Giới Này

Xem xong thông tin về vụ rối loạn trong Hoàng Triều, Khải Minh giao cho Dương Như Ý lo chỗ ở cho họ, còn mình thì về phòng đánh một giấc cho tới sáng.

Sáng hôm sau Khải Minh thức dậy sớm, hắn đến trước mũi thuyền suy tư về việc gì đó, có lẽ rằng hắn đang nhớ nhà, nhớ gia đình cha mẹ, hắn nhớ về những ngày khổ cực, chật vật kiếm từng đồng tiền ở những nơi phồn hoa, đô thị, về những người từng khinh thường hắn, bôi nhọ chê bai hắn, vì lí do hắn chỉ có một thân phận thấp hèn ở cái xã hội đầy bon chen, luôn sống vì vật chất và đồng tiền này.

Hắn nhớ lại về cô bạn gái đầu tiên của mình, hắn và cô ấy yêu nhau gần 4 năm, hắn rất yêu cô ấy, yêu bằng một trái tim chân thành không thể tả được, nhưng hắn lại mắc một sai lầm mà từ đó hắn vĩnh viễn mất cô ấy.

Chuyện là lúc trước hắn có yêu một cô gái học cùng trường, đến năm hắn 19 tuổi, hắn thấy ở quê làm việc cực nhọc mà tiền kiếm được thì chả bao nhiêu, cho đến khi một số bạn cũ của hắn từ thành phố về khoe rằng, nơi đô thị phồn hoa rất dễ dàng kiếm tiền, thế là hắn quyết lên thành phố lập nghiệp dù được cha mẹ hắn khuyên rằng, "Chốn thành đô phức tạp lắm con trai à!" nhưng hắn lại không nghe mà nhất quyết đi, hắn muốn đổi đời, hắn dẫn theo cô ấy, vì không muốn rời xa cô ấy, nhưng hắn lại sai lầm, nơi thành đô quả thật rất phức tạp, muốn kiếm ra đồng tiền ở đây, thì phải có thế lực, hoặc là tiền và sự thông minh gian xảo, còn nếu không có gì thì phải trả bằng máu, mồ hôi và nước mắt.

Sai lầm lớn nhất trong đời mà hắn luôn hối hận đó chính là dẫn theo nàng, nàng từ một cô gái dễ thương, lanh lợi, ngây thơ.

Nhưng từ khi lên được chốn thành thị này, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn, nàng chuyển sang ăn diện, chơi bời,..... nhiều lần hắn khuyên mà nàng không nghe, cho đến một hôm, nàng bỏ hắn đi, theo một đại gia nào đó mà gấp đôi tuổi của nàng.

Từ đó hắn hối hận, nếu hắn không dẫn nàng lên đây thì đâu mất nàng, nếu hắn không dẫn nàng lên đây thì hắn và nàng đã có một gia đình hạnh phúc rồi.

Hắn trầm tư suy nghĩ về cuộc đời kiếp trước, lúc này hắn có cảm giác nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ em trai của mình, hắn thật sự muốn trở về.

"Hệ Thống, hiện giờ ta có thể trở về Trái Đất không?" hắn hỏi Hệ Thống, Hy vọng tìm được một con đường trở về.

< Có thể, nhưng,...> Hệ Thống ấp úng làm Khải Minh nóng lòng hỏi.

"Nhưng gi, chỉ cần trở về được nhà, gì ta cũng có thể làm."

< Hệ Thống khuyên ký chủ hãy quên đi kiếp trước, sống một cuộc sống mới ở đây đi.

Lí do là vì thời kì 10 vạn năm trước xảy ra một cuộc Đại chiến, gây ảnh hưởng đến pháp tắc vũ trụ, từ đó chương trình xuyên Ngân Hà đã bị khóa, vì thế Thần hay Tiên hiện tại chỉ có thể đi xuyên không gian trong khu vực Hệ Ngân Hà đó thôi, không thể xé rách không gian đến Ngân Hà khác được, muốn đi tới Ngân Hà khác thì phải sử dụng tốc độ thường, đó chính là tốc độ ánh sáng đấy ký chủ.

Mà tinh cầu này cách Trái Đất 156 dãi Ngân Hà, khoảng 1 tỷ tỷ tỷ tỷ,..... năm ánh sáng, ký chủ có thể sử dụng phi thuyền bay với tốc độ gấp đôi tốc độ ánh sáng, hoặc tốc độ của một vị Thần Cảnh, thì cũng phải mất thời gian khá lâu, đến được Trái Đất thì nó đã là một Hành Tinh chết rồi.>

Hệ Thống giải thích làm Khải Minh bỏ đi hy vọng về Trái Đất rồi, hắn cười khổ.

"Thôi thì đã vậy, cứ thuận theo Vũ Trụ đi, ta ở đây cũng được."

Hắn ngồi suy tư trên mũi Thuyền mà không hề phát hiện rằng Thuỳ Dương đã nhìn hắn được một lúc lâu rồi, hắn choàng tỉnh phát hiện ra nàng liền nở một nụ cười mỉm nhìn Thuỳ Dương.

Thuỳ Dương thấy hắn phát hiện ra mình, khuôn mặt liền ửng đỏ, rồi nàng vội vàng hỏi hắn.

"Ta nghe ngươi muốn đến Đế Đô, vậy ngươi đến đó làm gì?" "Ta đến cầu hôn!" Khải Minh thản nhiên nói.

"Cầu hôn, là nhà nào vậy?" lúc đầu nàng còn kinh ngạc, nhưng lại chuyển sang tò mò.

"Liễu gia, Nhị Tiểu Thư Liễu Gia." Khải Minh cố gắng nhớ cái gì đó.

"Là nàng, nhưng ta nghe nói rằng nàng sắp gả cho Trần gia rồi mà." Thuỳ Dương thấy lạ, dùng ánh mắt soi mói nhìn Khải Minh, chả nhẽ hắn lừa ta.

"Ta mặc kệ, nàng là của ta!" Khải Minh cười khổ, không cứu nàng, còn phải lấy nàng nữa, trừng phạt của Hệ Thống không nhỏ à.

"Thôi được rồi, đến Đế Đô ngươi nhớ đến Hoàng Thành đấy nhé, ta, ta,... ta là Tam Công Chúa đấy",nàng tỏ vẻ ấp úng.

"Ta biết rồi!" Khải Minh trả lời lạnh nhạt.

"Hứ!" nàng hậm hực giận dỗi bỏ vào trong, khiến Khải Minh một mặt mộng bức, hắn nghĩ hắn đã làm gì mà để nàng giận, thật ra Thuỳ Dương cứ tưởng Khải Minh bất ngờ hay gì đó, không ngờ hắn đã biết từ lâu mà không nói.

Khải Minh lắc đầu rồi tiến vào không gian Hệ Thống, tại đây hắn đi đến chỗ linh hồn và cơ thể của Như Ý lúc trước, hắn say mê nhìn linh hồn của nàng đang ngủ, chợt hắn giật mình, tại sao hắn lại say mê lo lắng với nàng thế chứ, chả nhẽ hắn đã yêu nàng rồi.

Qua một lúc suy nghĩ, hắn cũng xác nhận rằng hắn đã yêu nàng, hắn nhất định phải cứu sống nàng bất kể kẻ nào ngăn cản.
"Hệ Thống, những dược liệu còn lại để luyện chế Hồi Sinh Đan ở đâu, có thể cho ta biết được không?", hắn buồn bã hỏi Hệ Thống.

< Đinh, Hồi Sinh Đan có tất cả 12 loại linh dược dùng để luyện chế ra nó gồm.

Kim Nhất Lan Thảo -> Thảo Nguyên La Mã

Mộc Hoàn Thảo -> đã có

Thuỷ Long Thảo -> Đông Hải Sâm Lâm

Hoả Viêm Thảo -> đã có

Thổ Hoàng Tinh Thảo -> Hoàng Thất Nam Việt Quốc.

Phong Thạch Lam Thảo -> Nam Việt Tông

Băng Liên Tuyết Thảo -> đã có

Quang Kim Ngân Thảo -> Hoa Trung Đế Quốc

Ám Tinh Thảo -> Ma Linh Tông

Lôi Không Thảo -> Hà Nam Tông

Sinh Mệnh Hoàn Linh Thảo -> Nam Việt Tông

Không Gian Chiến Thảo -> Không xác định được vị trí."

Khải Minh thắc mắc, tại sao linh dược cuối cùng lại không xác định được vị trí chứ, sau đó Khải Minh tâm trạng trở thành lo lắng, muốn thu hoạch đầy đủ tất cả 12 loại linh dược này cần một thời gian rất dài.

Khải Minh thề với lòng mình, dù có 10 năm, 100 năm, 1000 năm,.... cho dù thời gian lâu đến bao nhiêu, nhưng chỉ cần hắn còn một hơi thở, hắn nhất định phải cứu sống nàng.

Qua thêm hơn một ngày, cuối cùng bọn người Khải Minh cũng đã thấy được Đế Đô, Khải Minh dừng Thiên Hải ở một khu vực không xa lắm, rồi đám người tiếp tục cuốc bộ về Nam Việt Thành.

Chương 48: Liễu Gia

Nam Việt Thành, là thành trì lớn nhất Nam Việt Quốc, có tuổi đời trên 2000 năm, được Hoàng Đế Lê gia đời đầu tiên xưng làm Đế Đô và đến nay đã gần 500 năm.

Dân số của Nam Việt Thành ước chừng khoảng 2 tỷ người,đây cũng là thành trì có dân số lớn nhất Nam Việt Quốc.

Từ phía ngoài cổng thành, Khải Minh nhìn thấy một hàng dài người, xe ngựa, đang được chờ để vào thành, sự nhộn nhịp, đông đúc khác hẳn ở Thanh Dương Thành.

Khải Minh cùng đám người chờ đợi khoảng hai canh giờ mới được vào thành, lần này Dương Như Ý cũng đi theo, ở Đế Đô chuyện mang theo một Thú Nhân Tộc là chuyện bình thường.

Trên đường đi, Khải Minh cảm nhận sự phồn hoa, nhộn nhịp nơi đây rất giống với đô thị thời hiện đại mang phong cách cổ trang.

Đi được một lúc, Khải Minh cùng với đám người Thuỳ Dương li khai, Khải Minh đi về phía Tây thành, còn ba người kia thì hướng phía trung tâm thành, nơi ngự trị của Hoàng Triều Lê gia.

Đi không bao lâu, Khải Minh cùng Zed, Tiểu Phong và Dương Như Ý cũng đến được Liễu gia, Khải Minh bước vào trong thì có hai tên lính gác ngăn lại.

"Ngươi là ai, đến Liễu gia ta có việc gì?"

"Ta" Khải Minh định nói gì đó,thì bất chợt ngừng lại suy nghĩ. "Ủa mà ta tìm lí do gì để đến đây nhỉ, ta có quen ai ở Liễu gia đâu trời"

Thật sự Khải Minh chả quen biết một ai, hắn đến đây vì nhiệm vụ, thậm chí hắn còn không biết tiểu thư Liễu gia là mập hay ốm, xấu hay đẹp nữa là, nhưng vì nhiệm vụ, vì tương lai hậu cung sau này, nhiệm vụ này nhất định phải làm.

Sau một lúc suy nghĩ, hắn chợt nhớ đến Liễu gia là gia tộc chuyên về Đan Dược, mà hiện tại thì đang thiếu Luyện Đan Sư.

"Ta đến để ứng cử vị trí Luyện Đan Sư."

"Ngài chờ ta một lát, để ta bẩm báo gia chủ",nghe Khải Minh trả lời mình là Luyện Đan Sư, thái độ hai tên lính gác liền thay đổi, giở giọng nịnh nọt với Khải Minh.

Cả bọn được mời đến một phòng khách, một lát sau có vài người đi đến.

"Xin thứ lỗi bọn ta không tiếp đón đàng hoàng, mong ngài Đan Sư đây bỏ qua

cho",một vị nam tử tuổi trung niên nhìn về phía Zed chấp tay cung kính.

"Nà ní, ta mới là Luyện Đan Sư, ngươi không chào, đi chào tên Chúa Tể Bóng Tối đó làm cái gì?" Khải Minh một mặc mộng bức nghĩ, ta đây không có giá trị trong mắt các ngươi à.

"Ta không biết Luyện Đan là gì?" Zed trả lời với một giọng nói cứ như là từ địa ngục truyền đến, khuyến cho người nghe có cảm giác khiếp sợ.

Cả đám người đó sững sốt, sau đó tên nó lại tiếp tục nói, hắn tên là Liễu Thiên, đệ đệ của gia chủ Liễu gia.

"Thế Đan Sư là vị nào?"

"Là ta!" Khải Minh hậm hực trả lời. "Ngươi, ngươi là Đan Sư,không thể nào,ta thấy ngươi còn trẻ thế mà." Liễu Thiên kinh ngạc nhìn Khải Minh, ánh mắt còn có một tia nghi ngờ.

"Ông không tin!" Khải Minh khuôn mặt lạnh băng nói, nếu tên này không tin thì ta về, méo thèm chơi nữa.

"Không phải, là ta thấy ngươi tuổi còn trẻ, à mà ngươi là Đan Sư cấp mấy",ông ta có vài phần vui mừng, không còn nghi ngờ nữa.

"Đan Sư Tam Phẩm." Khải Minh suy nghĩ một lúc liền trả lời.

"Tam, tam phẩm, ngươi bao nhiêu tuổi." Liễu Thiên lắp bắp cùng hoảng sợ.

"16 tuổi, ngươi không tin." Khải Minh thấy vẻ mặt nghi ngờ của Liễu Thiên liền cao giọng nói.

"Xin lỗi, không phải ta không tin mà do khó tin quá",hắn thấy ngại liền trả lời.

"À mà ngươi là đến đây ứng cử vị trí Đan Sư à."

Liễu Thiên nhớ gì đó liền hướng Khải Minh hỏi, thấy Khải Minh gật đầu hắn lại nói tiếp.

"Hai ngày nữa sẽ có cuộc thi Đan Sư của Đế Đô, ngươi có đồng ý tham gia không?"

"Ta đến đây vì việc này, ta sẽ thay mặt Liễu gia tham gia Đại Hội lần này, giờ thì ta có thể trở thành Luyện Đan Sư của Liễu gia chưa, nhưng nhớ chỉ là tạm thời thôi nhé, qua Đại Hội Đan Sư ta sẽ rời đi."

Nói xong Khải Minh trổ tài Luyện Đan Sư trước mặt Liễu Thiên, hắn xem xong liền sợ hãi nhìn Khải Minh, một lát sau liền vui mừng. "Cảm ơn ngươi trước, các ngươi từ nay hãy ở lại đây đi, có cần gì cứ gọi ta." Liễu Thiên nói xong liền vui mừng hướng phía trung tâm Liễu gia bước đi.

Bọn Khải Minh ở lại phòng, Dương Như Ý thì chơi đùa với Tiểu Phong, Zed thì,... à chắc là chơi đùa với bóng tối nhỉ, Khải Minh chuẩn bị xem thông tin Đại Hội Đan Sư thì lại có tiếng thông báo của Hệ Thống.

"Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ, giải vây và tiêu diệt Thú Triều tại Thăng Long Thành, thời gian một tháng, Thành Công: Một lần triệu hoán ngẫu nhiên, Một trứng Thần Thú bí ẩn, Một lần quay thưởng Vũ Khí cấp Thánh ngẫu nhiên, Thất Bại: Hạ một Đại Cảnh Giới, Phạt 33 đạo thiên kiếp

cấp Địa."

"Đinh, kích hoạt nhiệm vụ, Gia nhập Nam Việt Tông, Thành Công: Một combo công pháp + vũ khí + sáo trang, phẩm chất Thiên cấp Hệ Nguyên Tố Băng Hệ,

Thất Bại: không trừng phạt."

Khải Minh nghe xong liền kinh ngạc, Thú Triều à, hắn mở Bản Đồ kiểm tra thì phát hiện Thăng Long Thành nằm ở khu vực miền bắc của Nam Việt Quốc, nơi thường xuyên bị Thú Triều từ phía bắc tràn xuống.

Hắn tắt Bản Đồ, xem thông tin Nam Việt Tông.

Nam Việt Tông -> Tông Môn lớn nhất và mạnh nhất Nam Việt Quốc.

Toạ Lạc -> Nam Việt Thành

Tông Chủ -> Nạp Lan Thiên Bảo, tu vi Thuế Phàm Cảnh Cửu Tầng.

Số Lượng -> 30 000 người, cả đệ tử và Trưởng Lão, Hộ Pháp.

Khải Minh tiếp tục xem về Đại Hội Đan Sư.

Đại Hội Đan Sư, bốn năm được tổ chức một lần, được Nam Việt Tông chủ trì, Đại Hội này là để tìm ra những Đan Sư giỏi nhất, phục vụ cho Hoàng Triều và các Gia tộc lớn, điều kiện tham gia Đại Hội thì bất cứ ai, từ Đại diện cho các gia tộc đến những Võ giả, tán tu có năng lực luyện đan đều có thể tham gia, độ tuổi tham gia không được quá 20 tuổi.

Khải Minh suy nghĩ một chút, hắn thật cũng muốn tìm một ít Luyện Đan Sư cho Đại Việt Tông.

Hắn lại bỏ điểm tích lũy mua thông tin về Liễu gia.

Liễu gia, gia chủ là Liễu Thiên Kinh, một Luyện Đan Sư Thất Phẩm, Luyện Đan Sư cấp cao nhất của Liễu gia chỉ có Lão Tổ Liễu gia với Luyện Đan Sư Bát Phẩm, và cả Liễu gia chỉ có 11 vị Luyện Đan Sư, với cấp cao nhất cũng chỉ có một Ngũ Phẩm, nhưng về độ tuổi dưới 20 thì chỉ có 3 Luyện Đan Sư với cấp cao nhất cũng chỉ Nhị Phẩm.

Nhị Tiểu Thư Liễu Gia cũng là một Luyện Đan Sư Nhất Phẩm.

///////////////////////////////////////////////////"

Chương 49: Thiên Tộc Và Tiểu Hắc

Tại một Đại Lục nào đó trên Thiên Tinh Cầu.

"Công Chúa, người mau chạy đi!",một đám người mặc trang phục có vẻ là binh lính, cử chỉ có phần hấp tấp nói với một thiếu nữ xinh đẹp.

"Không, ta không đi đâu cả, tất cả các ngươi theo ta đến chỗ phụ thân", nói rồi vị thiếu nữ ấy bước đi về phía đang có tiếng đánh nhau phía trước, đám người ở phía sau thấy vậy cũng đi theo.

Một Nơi Khác.

Trong một cung điện nguy nga lộng lẫy, hiện có hai nhóm người đang đánh nhau, một bên là một nhóm người rất giống con người, chỉ khác là bọn họ có một đôi cánh màu trắng, đôi cánh tựa như cánh của Thiên Thần, và một nhóm người khác có đôi cánh màu đen, tựa như cánh của loài Dơi.

"Nghiệt tử, ngươi dám cấu kết Dực tộc hãm hại ta!" một vị trung niên cả cơ thể đầy rẫy những vết thương, một tay cầm kiếm dính đầy máu, chĩa mũi kiếm về phía một nam tử mặc trang phục đen với đôi cánh trắng, khuôn mặt giận giữ hét lớn.

"Cũng do người thôi, ai bảo người không truyền ngôi vị Thái Tử cho ta, mà lại truyền cho hắn!",tên nam tử ấy hướng về một thanh niên khác mặc trang phục màu trắng nhuốm đầy máu, đang bị thương nặng ở gần tên trung niên kia nói, xen lẫn vào đó là ghen ghét và vài tia sát khí.

"Đồ độc ác, ngươi dám cấu kết với Dực tộc hãm hại chúng ta, Thiên tộc chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." một thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy, tuổi chừng 20, với trên cơ thể cũng là vô số vết thương, hướng về phía tên kia mắng.

"Haha,Đại Công Chúa à, do các người ép ta thôi, làm sao nào, hay các ngươi đầu hàng đi, ta tha cho các ngươi." tên nam tử áo bào đen nở nụ cười độc ác.

"Nghiệt Tử, ngươi sẽ chết không được toàn thây đâu!" tên trung niên kia tiếp tục hướng phía hắn mắng.

"Hắc hắc, thế ngươi làm gì được hắn, Thiên tộc của các ngươi đến đây là chấm dứt rồi!" một tên có đôi cánh dơi màu đen, bước ra nở nụ cười khinh bỉ.

Liền lúc đó, vị thiếu nữ lúc trước cùng một nhóm người tiến đến.

"Phụ Thân, ca ca, tỷ tỷ, mọi người không sao chứ?",vị thiếu nữ ấy tiến đến kiểm tra thương tích, lo lắng hỏi thăm mấy người họ, xong quay qua tên nam tử áo bào đen nói.

"Đại ca, ngươi đang làm gì vậy?, mau dừng lại đi!" từ ánh mắt thiếu nữ ấy, từ từ có vài giọt diễm lệ rơi xuống.

"Đến đúng lúc lắm Ngũ Công Chúa à, nàng ta là Ngũ Công Chúa, người được Tiên Thần của Thiên tộc ban cho sức mạnh và quyền lực của Thiên tộc, hiện tại sức mạnh của nàng đang bị phong ấn, cách mở phong ấn là tìm một Phu Quân cho nàng, ngươi có thể để cho Thái Tử Dực tộc lấy nàng ta, như thế Dực tộc vừa mạnh, vừa có được cả Thiên tộc." Tên nam tử áo bào đen kia, hướng về một tên Dực tộc phía sau nói rõ, khuôn mặt còn hiện lên một tia hào hứng.

Tên trung niên bên Thiên tộc kia nghe thấy những lời này liền giật mình, điều này chỉ có hắn, phu nhân hắn, Đại Công Chúa, Ngũ Công Chúa và Quốc Sư của hắn biết thôi mà, tại sao tên kia lại biết, chả nhẽ Quốc Sư đã phản bội hắn, hàn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, liền bất ngờ lấy ra một tấm phù màu đỏ.

"Ngọc Nhi đây là Truyền Tống Thần Phù, mau đưa Uyển Nhi rời khỏi đây, Uyển Nhi còn thì Thiên tộc còn, mau đi." Tên trung niên kia quăng tấm phù kia cho Đại Công Chúa.

Đại Công Chúa cũng biết những lời nói kia là ý gì, liền lao đến ôm lấy Ngũ Công Chúa sau đó bóp nát tấm Phù.

"Không, Phụ Thân,..." Ngũ Công Chúa giật mình hét lớn.

Tên nam tử áo bào đen cũng biết đấy là vật gì, định lao lên ngăn lại, nhưng do không lường trước được điều này nên chậm một bước, hắn giận dữ, không ngờ tên này lại có Truyền Tống Thần Phù.

"Bắt tất cả bọn chúng,giam lại cho ta, ta không tin cô ta không trở về để cứu họ"

Truyền Tống Thần Phù, một loại Phù chú siêu hiếm, phẩm chất Thần cấp, dùng để truyền tống người hoặc vật đến một nơi không thể biết được, đây là tấm Thần Phù cuối cùng của cả Thiên Tinh Cầu không ai biết người làm ra nó là ai.

- --------------------------------------------------------------

( Thế éo nào ta lại tạo ra một cái tình tiết khác nữa trời, viết rồi mới giật mình, thế đến khi nào bộ truyện này mới kết thúc đây, hazz)

- ------------------------------------------------------------- Huyền Thanh Đại Lục, Nam Việt Quốc, cách Nam Việt Thành 15 dặm về phía tây.

Từ trong hư không liền xuất hiện hai người, là hai thiếu nữ với hai đôi cánh màu trắng sau lưng, trong đó có một thiếu nữ thương tích đầy mình.

"Tỷ Tỷ, ta muốn trở về cứu Phụ Thân!" thiếu nữ nhỏ tuổi hơn đang băng bó vết thương cho thiếu nữ kia nói, trên khuôn mặt đầy nước mắt.

"Muội yên tâm, bọn chúng không bắt được muội thì mọi người chắc không sau đâu!" vị thiếu nữ bị thương kia khuôn mặt có phần trắng bệch, nhưng cố tỏ ra vui vẻ.

"Muội có biết đây là đâu không?" vị thiếu nữ lớn tuổi kia sau khi được băng bó vết thương nhìn xung quanh.

"Muội không biết, nhưng ở đây linh khí có phần thấp hơn ở chỗ chúng ta!" vị thiếu nữ nhỏ tuổi kia, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn xung quanh.

"Ta nghe phụ thân từng nói, có rất nhiều Đại Lục ở bên ngoài, chắc có lẽ chúng ta đến Đại Lục khác rồi" thiếu nữ kia tỏ vẻ suy nghĩ về việc gì đấy.

===============================

Nam Việt Thành, Liễu gia.

Khải Minh đang trong phòng, nhắm mắt xem xét mấy cái Huyết Mạch thì bất chợt suy nghĩ.

"Ta có cảm giác,ta sắp bị lôi vô chuyện gì rồi, mẹ kiếp nó, để ta yên bình vui chơi cho hết kiếp này méo được hay sao ấy!"

Khải Minh đang suy nghĩ về vấn đề nhân sinh, thì tiếng Hệ Thống lại vang lên.

"Đinh, chúc mừng ký chủ, trứng thần bí đã nở, mong ký chủ kiểm tra!"

Khải Minh sực nhớ rằng mình có một quả trứng mà Hệ Thống lúc trước tặng mà, hắn liền lập tức xem thông tin.
Tên: Chưa có

Chủng Tộc: Thiên Thần ( Thần Thú)

Tu Vi: Bán Thánh Thú ( Còn tiến hóa)

Hệ Nguyên Tố: Hoả Hệ

Thông tin thêm: Một ngày ba viên Linh Thạch Cực Phẩm, không cho ăn, nó sẽ nướng chủ nhân nó.

Khải Minh thắc mắc, cái éo gì thế, không cho ăn nó nướng chủ nhân, có cần khủng bố thế không.

Dẹp đi thông tin, Khải Minh liền lập tức vào không gian sủng vật kiểm tra, vào trong hắn thấy một vật màu đen nằm ở phía xa, lại gần hắn phát hiện, lại là một con Pegasus, nhưng nó có màu đen, cánh cũng màu đen, giống hệt như tiểu Phong, chỉ khác là nó màu đen.

"Vậy ngươi tên là,..... màu đen,... màu đen à,.... ngươi tên Tiểu Hắc nhé!" Khải Minh suy nghĩ một hồi liền đặt tên cho nó, chỉ thấy tiểu Hắc tỏ vẻ vui mừng với hắn, Khải Minh nhớ đến thông tin thêm từ tiểu Hắc, hắn lập tức lấy ra gần 1000 Linh Thạch Cực Phẩm để lại, còn hắn đi ra ngoài, ta không muốn bị một Bán Thánh Thú nướng a, Khải Minh khóc thầm, lại một tên Đại Phá Sản đến nữa rồi.

Khải Minh trở ra phòng, còn một ngày nữa sẽ đến Đại Hội Đan Sư, hắn rời khỏi phòng, cùng Dương Như Ý và Zed, tiểu Phong ra phố đi dạo.

Ra phố, hắn thấy nơi đây bắt đầu nhộn nhịp, đông đúc hơn hôm qua, đi một lúc Khải Minh kinh ngạc.

Điều làm hắn kinh ngạc, là hắn phát hiện hai thiếu nữ đang đi toả ra một khí thế rất mạnh mẽ, hắn xem thông tin thì mém chút té ngã.

Tên: Thiên Linh Ngọc

Tuổi: 20

Tu vi: Thuế Phàm Cảnh Nhị Tầng.

Tên: Thiên Ngọc Uyển

Tuổi: 16

Tu vi: Kim Đan Cảnh Tứ Tầng.

Khải Minh trong lòng hốt hoảng, tuy thiên tài tuổi nhỏ tu vi cao là chuyện bình thường, nhưng hai người này quá yêu nghiệt rồi,...... bất ngờ Khải Minh nãy ra một ý nghĩ, có khi nào hai người này từ Đại Lục khác đến không, Hệ Thống đã từng nói ở đại lục khác, Thiên Nhân Cảnh chạy đầy đường mà.

Nhưng Khải Minh lại có một suy nghĩ khác nữa, hai nàng nếu là đến từ Đại Lục khác, thế tại sao lại đến đây, nơi linh khí thấp thế này, mà ở đây cũng chả có vật gì đáng giá, họ đến đây có mưu đồ gì, hoặc là bọn họ bị truy giết, Khải Minh bất chợt đề phòng hai người này.

Hai thiếu nữ kia, bất chợt phát hiện Khải Minh nhìn mình, lúc đầu Linh Ngọc tỏ vẻ đắc ý, các nàng xinh đẹp như thế, người khác nhìn là chuyện bình thường mà, nhưng một lát sau, ánh mắt của Khải Minh bất chợt có phần đề phòng xen lẫn vài tia sát khí, nàng bất ngờ, chả nhẽ hắn phát hiện ra điều gì từ các nàng sau, nàng cũng xem thử tu vi của Khải Minh nhưng nhìn không thấu, làm nàng càng thêm tò mò hơn.

Nàng toan định đi tới chỗ Khải Minh, thì bất chợt Khải Minh dẫn đám người rời khỏi, làm nàng có vài phần kỳ lạ, nhất định là hắn biết điều gì đó ở hai nàng.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

^~^ ^~^ ^~^

Chương 50: Thu Thê Tử Liễu Ngọc Bích

Khải Minh trở về phòng tại Liễu gia, mấy hôm ở đây chưa một lần hắn gặp được gia chủ ở đây, kể cả Nhị Tiểu Thư gì đó, chỉ có tên Liễu Thiên chạy tới chạy lui, hỏi thăm hắn.

Ngày hôm sau, Khải Minh được Liễu Thiên đưa đến phòng nghị sự của gia tộc, ở đây Khải Minh thấy có rất đông người, nhìn phía trên, kế bên chỗ ngồi của gia chủ, chính là Nhị Tiểu Thư của Liễu gia, Liễu Ngọc Bích, Khải Minh nhìn Ngọc Bích, hắn nhận xét, nàng cũng rất ư là xinh đẹp, nàng có một khuôn mặt trái xoan, với đôi mắt tinh khiết, có vài phần chững chạc từ ánh mắt của nàng, ngoài ra cơ thể của nàng cũng rất ưa nhìn, tuy chiều cao của nàng cũng chỉ khoảng 1m56, ( lùn chăng ^...^), nhưng ngực và mông của nàng tạo ra một đường cong quyến rũ, hắn nhìn thông tin của nàng, nàng 17 tuổi, tu vi Luyện Thể Cửu Tầng, Luyện Đan Sư Nhất Tầng.

Ngọc Bích nhìn thấy Khải Minh nhìn mình liền kỳ lạ, người này mình chưa từng gặp, cũng chưa từng quen, thế tại sao lại ở đây, còn nhìn mình nữa chứ.

Tên gia chủ Liễu gia, Liễu Thiên Kinh nhìn thấy hai người nhìn nhau, liền tỏ vẻ khó chịu, sau đó là hiếu kì, tên nhóc đó là ai.

"Khụ,.... khụ...." hắn ho khan hai tiếng, Ngọc Bích giật mình nhìn qua, thấy Phụ Thân nhìn mình liền cúi đầu đỏ mặt.

"Đệ đệ, tên nhóc này là ai vậy?" Liễu Thiên Kinh hướng phía Liễu Thiên hỏi.

"Đại ca, đây là người mà đệ nói với huynh, Luyện Đan Sư mới gia nhập gia tộc ta!" Liễu Thiên nở nụ cười tươi như hoa.

"Là hắn,.... tên nhóc ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi, cấp bậc nào rồi!", một tràng câu hỏi đập vô mặt Khải Minh, cùng với đó là giọng khinh thường, thật ra Khải Minh có nhờ Liễu Thiên giấu về việc hắn là Luyện Đan Sư Tam Phẩm, vì thế hắn vẫn chưa biết về việc này.

Nghe lời nói khinh thường của hắn, Zed thủ thế, có thể sẵn sàng giết tên gia chủ này bất cứ lúc nào, chỉ cần Khải Minh phán tên Liễu Thiên Kinh chết, hắn nhất định không thể sống.

Khải Minh giật giật mí mắt, tên Zed này cũng quá nóng tính rồi, hắn nhìn qua tiểu Phong thì nó đang nằm chán nản trong vòng tay của Dương Như Ý, nó nằm mà toả ra một cảm giác hưởng thụ, lâu lâu thấy Khải Minh nhìn, nó còn đưa ra ánh mắt, "Chủ Nhân thua ta rồi nhé!", sau đó nó còn dùng chiếc chân ngựa bé tí đó chọc chọc vào ngực của Dương Như Ý rồi dùng ánh mắt thách thức nhìn Khải Minh, khiến Khải Minh mém xông lên đập cho tên sắc lang này một trận.

Mặc kệ tên sắc lang ấy, oánh cũng chả lại nó, Khải Minh hướng về phía gia chủ Liễu gia.

"Ta tên Khải Minh, đến từ Thanh Dương Thành, 16 tuổi, Luyện Đan Sư Tam Phẩm".

"Không thể nào, 16 tuổi,Luyện Đan Sư Tam Phẩm, ngươi lừa bọn ta phải không". Liễu Thiên Kinh ánh mắt nghiêm nghị nhìn Khải Minh, sau đó còn toả ra khí thế chèn ép Khải Minh.

Thấy tên gia chủ Liễu gia chán sống toả ra khí thế Kim Đan Cảnh Lục Tầng, chèn ép mình, Khải Minh toả ra một tia tức giận, định lao lên đập cho hắn một trận thì Liễu Thiên bước ra nói.

"Đại ca, vị thiếu hiệp này không có nói dối đâu, là một Đan Sư Tam Phẩm thật sự, đệ đã chứng kiến qua rồi!"

Nghe Liễu Thiên nói xong, tên gia chủ kia thu lại khí thế hỏi.

"Thật chứ?"

"Thật!" Liễu Thiên nghiêm túc trả lời.

"Vậy!,....à,,,,, Khải Minh phải không, cho ta xin lỗi trước, vậy ngươi sẽ giúp Liễu gia ta tham gia Đại Hội Đan Sư chứ!" Liễu Thiên Kinh, hướng Khải Minh xin lỗi, cùng với yêu cầu Khải Minh, nhưng trên mặt Liễu Thiên Kinh và giọng nói, phần hống hách cùng kiêu ngạo vẫn còn, làm Khải Minh tức giận đến cực điểm.

Tuy tức giận nhưng nét mặt của Khải Minh vẫn giữ bình tĩnh.

"Ta hết hứng tham gia rồi, ngươi ra điều kiện gì đó đi, ta thấy được liền sẽ giúp các người!" Khải Minh nở nụ cười đầy ẩn ý.
Qua một lúc lâu, tên gia và Khải Minh bàn luận với nhau, nhưng điều không có kết quả, gia chủ Liễu gia đưa ra biết bao nhiêu tiền bạc, linh thạch, đan dược, linh dược,...

nhưng điều bị Khải Minh từ chối, quả thật hắn không cần những thứ này.

"Thế ngươi cần gì?", gia chủ Liễu gia đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, hắn đã đưa ra rất nhiều lợi ích, thế mà Khải Minh lại không đồng ý, rốt cuộc mục đích của tên này đến Liễu gia là gì, muốn gây chuyện à.

"Điều kiện của ta đơn giản, ta muốn lấy Nhị Tiểu Thư Liễu Ngọc Bích làm thê tử!" Khải Minh thản nhiên trả lời.

"Ngươi,.... tại sao?" Liễu Thiên Kinh, kinh ngạc nhưng liền tò mò hỏi.

"Ta thích nàng ấy thế thôi!" Khải Minh vẫn thản nhiên trả lời.

"Ta và ngươi có biết về nhau đâu?, với lại ta sắp được gả cho Trần gia rồi!" Ngọc Bích buồn bã nói, tại sao mình lại được đặt vào việc sống còn của gia tộc chứ, nàng không hề muốn như vậy.

Khải Minh suy nghĩ một chút liền nói.

"Chỉ cần nàng đồng ý, Trần gia ta không sợ." Khải Minh nhìn Ngọc Bích, nàng cũng nhìn lại, không hiểu sao từ ánh mắt của Khải Minh, nàng cảm thấy có một tia ấm áp, và sự tin tưởng chân thành trong đó.

Thấy nàng miên man suy nghĩ gì đó, Khải Minh chắc chắn đã lấy được lòng nàng rồi, hắn quay qua gia chủ Liễu gia.

"Ý ông thế nào?"

"Dù Ngọc Bích có đồng ý đi chăng nữa, thì Liễu gia, mấy vị cao tầng ở đây, và cả ta cũng chưa chắc đồng ý." Liễu Thiên Kinh lần này trầm mặt xuống, quả thật tuy hắn rất ngang ngược, hống hách, nhưng hắn rất yêu quý nữ nhi của mình,hắn không muốn dùng nàng làm lợi ích cho gia tộc, không muốn gả nàng cho Trần gia, vì hắn biết, Đại Thiếu gia Trần gia là một tên ăn chơi trác táng, sẽ không đem lại hạnh phúc cho nàng, nhưng tình thế lại ép buộc, hắn không thể làm gì khác.

Khải Minh lướt mắt sơ qua đám người ở đây, bọn họ cũng rất mạnh, đa phần là Trúc Cơ, Kim Đan, có ba Thuế Phàm Nhất Tầng nữa, nhưng mà đối với một tên có Hệ Thống nghịch thiên trong tay thì, ta xin lỗi. "Ta không muốn đánh nhau, các người nghĩ cho kỹ, Trần gia ta không sợ, ta muốn lấy Ngọc Bích, nàng đồng ý hay không thì ở nàng, không có quyền của các ngươi, Ngọc Bích có ta ở đây,Trần gia dám động đến nàng ta diệt cả Trần gia." Khải Minh nói xong liền toả ra Khí Thế Thuế Phàm Cảnh trực tiếp bao phủ mấy tên thế lực cao tầng và tên gia chủ.

Đám người bị khí thế của Khải Minh bao trùm, liền có cảm giác như có một ngọn núi khổng lồ đè ép bọn họ xuống đất, mấy tên Thuế Phàm thì đôi chân rung rung như muốn khụy xuống, còn với cảnh giới Kim Đan thì đã Khụy gối xuống từ lâu, Trúc Cơ thì thảm hơn, bọn họ trực tiếp nằm sấp xuống đất phun ra một ngụm máu.

Khải Minh chỉ dùng tu vi Thuế Phàm Cảnh Cửu Tầng, vì hắn không muốn giết bọn họ, chỉ doạ thôi, một lát sau thấy tình trạng của đám người không ổn, Khải Minh thu khí thế của mình về, sắc mặt bọn họ trắng bệch nhìn Khải Minh.

Riêng Ngọc Bích không bị khí thế của Khải Minh ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy đám người bị luồng sức mạnh của Khải Minh ảnh hưởng, nàng cũng nhận ra một phần là Khải Minh rất mạnh,nghe câu hỏi của Khải Minh nàng lập tức lúng túng suy nghĩ một chút rồi nói.

"Nếu ta đồng ý làm thê tử cho ngươi, ngươi có đồng ý bảo vệ Liễu gia ta không?"

"Ta bảo đảm, ai dám đụng đến nàng hoặc gia tộc nàng thì kẻ đó không yên đâu." Khải Minh trả lời với ánh mắt kiên định.

Sau đó Ngọc Bích đỏ mặt, gật đầu nhẹ, liền cảm thấy xấu hổ.

"Đại Hội Đan Sư cũng sắp xảy ra rồi, chúng ta mau đi, nếu không là trễ a", nàng lúng túng đánh trống lãng.

Khải Minh cười nhẹ nhìn nàng,rồi cùng nàng hướng về phía quảng trường của Nam Việt Tông cất bước, đám người kia thấy vậy cũng đi theo.

Trên đường đi, Khải Minh lại nghe âm thanh quen thuộc từ Hệ Thống.

"Đinh, chúc mừng ký chủ, vì Nhị Tiểu Thư của Liễu gia đã đồng ý làm thê tử của ký chủ, cho nên nhiệm vụ giải cứu cũng được tính hoàn thành."

"Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được: Sáo Trang Huyết Nguyệt, Linh Lung Trận, Một lần triệu hoán ngẫu nhiên Thần Thú."

"Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu Nhị Tiểu Thư Liễu Gia làm Thê Tử, không có phần thưởng."

Sáo Trang Huyết Nguyệt: Phẩm chất Thiên cấp, hiệu ứng toả sáng dưới ánh trăng, đặt biệt vào những đêm Trăng Máu.

Linh Lung Trận: Phẩm chất Thiên cấp, giúp tạo ra một linh trận phòng ngự và tấn công.

Một lần triệu hoán Thần Thú ngẫu nhiên: Triệu hoán ngẫu nhiên một thú sủng, hoặc chiến thú với cấp bậc Thần Thú.

"Đinh, Chức Năng Sủng Phi chính thức mở khóa."

Khải Minh ngỡ ngàng, đây chả phải là chức năng lúc trước bị khóa sau, Khải Minh thắc mắc tại sao lúc Nguyễn Như Ý bắt hắn phải làm Phu Quân nàng, và trên thông tin của hắn cũng để tên thê tử là nàng, nhưng tại sao chức năng này không mở khóa, mà đến tận lúc này.

Sau một lúc Hệ Thống giải thích, hắn mới rõ ràng, hóa ra là lúc trước, chỉ có Như Ý tự nhận là Thê Tử của hắn, chứ hắn không nghĩ điều này, hắn tưởng rằng nàng chỉ đang đùa với mình thôi, cho đến khi nàng mất, hắn mới thừa nhận việc này, vì thế trên thông tin nhân vật, có tên nàng nhưng chức năng này lại không mở ra.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau