HỆ THỐNG TOÀN NĂNG HÓA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hệ thống toàn năng hóa - Chương 36 - Chương 40

Chương 36: Phần Thưởng Phó Bản

Khải Minh vào thành cố gắng tìm kiếm những người sống sót, bên trong thành là một cảnh tang thương, những xác người và yêu thú nằm khắp nơi, xa xa còn vài con yêu thú đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Khải Minh tiếp tục hướng về phía trong thành đi tới, Như Quỳnh đi sao Khải Minh bước những bước chân như muốn ngã khụy xuống khi nhìn thấy những cảnh này, nàng cứ thế mà bước theo Khải Minh, bất chợt nàng nhìn thấy Khải Minh đang đứng phía trước như nhìn lấy cái gì đó, nàng bước đến và cũng sững người ra.

Phía trước mặt hai người là Lão Tổ Nguyễn gia, cùng với Quốc Duy và Thanh Liêm, ở phía sau là con cháu và người làm của Nguyễn gia, Như Quỳnh khụy gối xuống, hai hàng nước mắt tuôn ra trên mặt nàng, Nguyễn gia mà nàng từ nhỏ đã sống ở đây thế là hết, Khải Minh đứng một bên nhìn thấy nàng như vậy cũng không nói gì, hắn đi xung quanh kiểm tra.

Hắn kiểm tra xung quanh chỉ phát hiện thêm vài xác chết của Thành Chủ và một số cao tầng gia tộc khác, không hề thấy gia chủ Nguyễn gia và đám người Tam Trưởng lão, hắn có ý nghĩ rằng, chả nhẽ bọn họ còn sống và chạy thoát sau ta, hắn liếc ngang liếc dọc, nơi này rất rộng lớn, dù bọn họ còn sống thì muốn tìm kiếm bọn họ cũng là một khó khăn.

" Đinh, Phó Bản hoàn thành, đang tổng kết kiểm tra kết quả " trong khi Khải Minh còn đang suy nghĩ thì âm thanh Hệ Thống vang lên.

" Đinh, kiểm tra hoàn tất.

Tổng cộng ký chủ trong lúc tham gia Phó Bản đã thôn phệ được hai nguồn sức mạnh, đó là Hoả Viêm Thánh Hoả và Ma Khí cấp A.

Giết được:

11 Kim Đan Cảnh Ngũ Tầng

60 Kim Đan Cảnh Nhất Tầng

1005 Trúc Cơ Cảnh

15005 Luyện Thể Cảnh

124 063 Tôi Thể Cảnh.

Bắt Đầu kiểm tra phần thưởng. "

" Đinh, phát hiện người còn sống sót sau nhiệm vụ, đang kiểm tra số lượng ".

" Đinh, kiểm tra hoàn tất, số lượng người còn sống sót là 125 "

" Đinh, mở khóa không gian Thuộc Hạ.

Không Gian Thuộc Hạ: Cho phép ký chủ đưa thuộc hạ của mình vào một không gian riêng của ký chủ, ký chủ cũng có thể vào đó xây dựng riêng cho mình một căn cứ, thành trì " " Đinh, ký chủ có thể đổi lấy hai năng lượng thôn phệ lúc trước để đưa người ra, ký chủ có muốn đổi không " Tiếng Hệ Thống làm Khải Minh sững sốt, có thể đổi năng lượng lấy người à, tuy nó sẽ tăng tu vi không ít nhưng hiện tại ta không cần.

" Có, đổi năng lượng, đưa hết tất cả bọn họ vào không gian kia cho ta " Khải Minh lập tức nói.

" Đinh, Hệ Thống đang tính, chúc mừng ký chủ hoàn thành Vượt Tháp Phó Bản tầng một, phần thưởng: Một lần triệu hoán ngẫu nhiên anh hùng, Một lần triệu hoán ngẫu nhiên, Một lần quay thưởng Vũ Khí cấp Thánh ngẫu nhiên. "

" Đinh, kiểm tra và hoán đổi hoàn tất, số lượng người 125 tiến hành cưỡng chế dịch chuyển vào Không Gian Thuộc Hạ " Hệ Thống vừa dứt lời, Khải Minh liền thấy Như Quỳnh biến mất, hắn đoán là chắc đã bị cưỡng chế vào không gian nên hắn cũng đi theo.

Vào đến Không Gian Thuộc Hạ, Khải Minh phát hiện ở đây đúng là có rất nhiều người, tầm hơn 100 người, hơn phân nửa số người đều bị thương, nhìn về phía xa một chút hắn thấy Như Quỳnh đang ôm hay người khác.

Khải Minh lại gần thì thấy hai người kia, không ai khác chính là Phụ Thân và Mẫu Thân của Như Quỳnh, phía sau còn có Tam Trưởng Lão và một số người khác mà Khải Minh có chút quen biết.

" Đinh, tổng kết hoàn thành "

" Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp Thiên Nhân Cảnh Cửu Tầng "

" Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp Phá Hư Cảnh Nhất Tầng "

" Đinh, chúc mừng...... " " Đinh, chúc mừng......."

" Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp Phá Hư Cảnh Ngũ Tầng ".

Khải Minh một mặt mộng bức, cái gì thế, sao thăng cấp ghê thế, đừng nói là ta sắp tiếp tục bị Bán Hành nữa à.

Dẹp hết các suy nghĩ đó lại Khải Minh đi lại chỗ đám người.

Đám người thấy Khải Minh thì liền thấy lạ, sao tên này lúc thì biến mất, lúc lại xuất hiện nhỉ, thấy bọn họ nhìn mình,Khải Minh buông ra một khuôn mặt Lạnh Tanh nói.

" Xin chào các vị, chắc hẳn các vị cũng thấy lạ khi ở đây " thấy đám người im lặng lắng nghe, Khải Minh nói tiếp.

" Ta tên Dương Khải Minh, Tam Thiếu Gia của Dương gia, một Gia tộc ở Thanh Dương Thành, nói trắng ra ta là người từ bên ngoài vào và đây là không gian của

ta " Khải Minh dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.

" Các vị ắt hẳn cũng thấy bọn yêu thú không còn kích động nữa phải không, là do ta đã hủy diệt đi đám Ma Khí gây kích động yêu thú, từ nay các vị sẽ không còn sợ vấn đề thú triều nữa, tuy nhiên ta có một lời nói muốn nói cho các vị, Long Minh Thành lúc trước của các vị còn sinh sống được nữa không, điều kiện sinh tồn ở thế giới đó có còn giúp các vị có một cuộc sống bình thường không "

" Ta đây, có thể đưa tất cả các vị ra ngoài, với một điều kiện, các vị phải là thuộc hạ của ta, bây giờ ai theo ta ra ngoài thì đứng ở bên trái, ai muốn trở về Long Minh Thành thì đứng ở bên phải "

Sau lời nói của Khải Minh, đám người có chút bán tín bán nghi nhưng điều cất bước, có tổng cộng 105 người theo Khải Minh, trong đó có Như Quỳnh và cả đám người Nguyễn gia, và có 20 muốn trở về, Khải Minh phất tay 20 người kia biến mất, hắn không muốn ép buộc ai cả, quay về đám người, Khải Minh nhìn một hồi liền cất tiếng.

" Từ giờ, các ngươi đều là thuộc hạ của ta, ai phản bội hay có ý đồ phản bội CHẾT. "

Khải Minh khuôn mặt lạnh băng nói, hắn còn nhấn mạnh từ CHẾT, sau đó còn toả ra sát khí làm đám người run sợ nhìn Khải Minh.

Khải Minh mua từ cửa hàng một số Đan Dược trị thương phân chia cho bọn họ dùng, còn mình thì kiểm tra mấy cái phần thưởng triệu hồi kia.

==================================

Chương 37: Triệu Hồi Và Quay Thưởng

Khải Minh rời khỏi không gian thuộc hạ, trở lại không gian Hệ Thống.

Đến đây Khải Minh liền kiểm tra mấy cái triệu hoán mà mình được nhận lúc trước.

Một lần triệu hoán ngẫu nhiên Anh Hùng và Hai lần triệu hoán ngẫu nhiên, à còn có Một lần quay thưởng ngẫu nhiên Vũ Khí cấp Thánh nữa à.

Một lần triệu hoán ngẫu nhiên Anh Hùng: Là triệu hoán ngẫu nhiên một vị được mệnh danh là Anh Hùng ở một vị diện khác.

Triệu hoán ngẫu nhiên: Là triệu hoán ngẫu nhiên một vị, có thể là Thần, là Ma, là Tiên, là Thánh,.......thậm chí là Yêu.

Quay thưởng ngẫu nhiên Vũ Khí cấp Thánh: Là ngẫu nhiên nhận được một Vũ Khí cấp Thánh.

" Được rồi, triệu hoán ngẫu nhiên trước đi "

" Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán,...... "

Một âm thanh như tiếng nhạc phát ra khiến tâm trạng Khải Minh bồn chồn, vui sướng, lo lắng,..... Khải Minh chỉ biết cầu trời, lôi tên mấy vị trời đất thiên địa ra.

" Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Đại Bàng Tinh, đến từ cổ tích Việt Nam. " tiếng Hệ Thống làm Khải Minh thắc mắc.

Gì cơ, Đại Bàng Tinh, Đại Bàng Tinh nào, chả nhẽ Đại Bàng Tinh trong Thạch Sanh, Lý Thông ư, vô số thắc mắc mà Khải Minh đặt ra trong đầu.

Khải Minh méo thèm nghĩ nữa, nghĩ tiếp cũng chả ra được gì, hắn xem thông tin.

Tên: Đại Bàng Tinh

Chủng Tộc: Yêu Tinh

Tu Vi: Thuế Phàm Cảnh Cửu Tầng

Độ Trung Thành: 99 ( Max:100)

Thông tin thêm, đến từ sự tích Thạch Sanh, Cổ Tích Việt Nam.

Khải Minh xem thông tin, hóa ra là từ truyện Thạnh Sanh, tu vi Thuế Phàm cũng được đấy, Khải Minh gật đầu, một lát sau bắt thình lình trước mặt Khải Minh xuất hiện một cánh cổng rất lớn, từ trong cánh cổng một con Đại Bàng khổng lồ đi ra.

" Đinh, xác nhận vật triệu, tiến hành Khế Ước Chủ Tớ " Hệ Thống vừa dứt lời liền có một luồng sáng từ người Khải Minh bay ra bao lấy con Đại Bàng, một lát luồng sáng biến mất để lại trên người con Đại Bàng một số hoa văn kỳ lạ.

" Thuộc hạ xin bái kiến chủ nhân " Đại Bàng hướng phía Khải Minh quỳ xuống.

" Ừ, à mà ngươi có thể hóa người được không, và ngươi có tên chứ " Khải Minh nhìn con Đại Bàng gật đầu rồi nói.
Sau lời nói của Khải Minh con Đại Bàng phát ra ánh sáng chói mắt, khi luồng sáng đó biến mất liền có một chàng thanh niên tuổi chừng 25,khuôn mặt tuấn tú, có dáng vẻ thư sinh xuất hiện.

" Bẩm chủ nhân, ta chưa có tên " Đại Bàng biến thành hình người như vẫn giữ thái độ như lúc trước.

" À, vậy từ nay ngươi tên là Dương Sát đi, cứ giữ hình người như vậy, khi nào cần mới lộ nguyên hình " Khải Minh bộ dáng cao thâm nhìn Dương Sát.

" Dương Sát đa tạ chủ nhân, nguyện từ nay thề chết vì chủ nhân " Dương Sát vẫn giữ thái độ cung kính, chấp tay quỳ nói với Khải Minh.

Khải Minh gật đầu rồi ra hiệu Dương Sát đứng lên, sau đó hắn tiếp tục câu thông Hệ Thống.

" Hệ Thống, triệu hoán một lần nữa cho

ta "

" Đinh, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên,.... "

Vẫn là âm thanh lần trước, Khải Minh thì tâm trạng đỡ hơn, không còn hồi hộp, lo lắng nữa.

" Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Hồng Hài Nhi, đến từ Tây Du Ký.

Lần này Khải Minh không thắc mắc nữa, mà là trực tiếp xem thông tin của Hồng Hài Nhi.

Tên: Hồng Hài Nhi

Chủng Tộc: Tiên Yêu Tu Vi: Thiên Nhân Cảnh Nhất Tầng

Độ Trung Thành: 89 ( Max 100)

Thông tin thêm, đến từ Thần Thoại Tây Du Ký của Trung Hoa.

Khải Minh không thắc mắc gì nhiều với Hồng Hài Nhi, cũng một lúc sau đó cánh cửa kia lại xuất hiện, bên trong có một tiểu hài tử khoảng 6 tuổi bước ra.

" Đinh, xác nhận vật triệu hoán,tiến hành Khế Ước Chủ Tớ " tiếng Hệ Thống vang lên, và cũng có một luồng sáng và hoa văn như lúc với Dương Sát.

" Hồng Hài Nhi bái kiến chủ nhân " Hồng Hài Nhi đến chỗ Khải Minh quì một gối xuống chấp tay với Khải Minh, hắn nhìn thấy một tiểu hài tử thi lễ với mình bất chợt suýt cười thành tiếng, quả thật nhìn cái cách mà Hồng Hài Nhi làm rất mắc cười, không thể không cười được.

" Được rồi, đứng lên đi, sau này Dương Sát ngươi đừng gọi ta là chủ nhân, cứ gọi là Thiếu Chủ, còn Hài Nhi cũng vậy, sau này gọi ta là Ca ca là được rồi " Khải Minh khuôn mặt ôn hòa nhìn hai người.

" Vâng ạ Thiếu Chủ/Ca ca " cả hai đồng thanh.

Khải Minh nhìn hai người họ một lát rồi lại tiếp tục câu thông Hệ Thống.

" Hệ Thống quay phần thưởng Vũ Khí cho ta "

" Đinh, bắt đầu quay thưởng ngẫu nhiên Vũ Khí, cấp độ Thánh. "

Lần này không hề có tiếng nhạc hay gì cả, mà là một sự im lặng đến đáng sợ.

" Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được NHƯ Ý KIM CÔ BỔNG hay còn được gọi là Gậy Như Ý: Nguồn gốc, gậy được Đại Vũ sử dụng để trị thuỷ khi xưa, không ai biết nó đã có bao nhiêu chủ nhân sử dụng, nhưng người sử dụng gậy tốt nhất và cũng là chủ nhân của gậy cho tới ngày nay, chính là TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH TÔN NGỘ KHÔNG hay ĐẤU CHIẾN THẮNG PHẬT.

Gậy có trọng lượng một vạn ba ngàn năm trăm cân,(1 cân thời minh = 590 gam) cây gậy tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân sở hữu nó, có thể thu nhỏ hoặc phóng to tùy thích." Qua lời Hệ Thống, Khải Minh một mặt mộng bức, gì cơ Gậy Như Ý, vậy mỗi lần ra đường tên nào láo chỉ cần đập cho hắn một gậy là xong, Khải Minh từ mộng bức chuyển sang thất kinh rồi yy tự sướng,

" A, ta có đồ tốt a "

Còn lần triệu hoán Anh Hùng, trước hết để sau đi.

Khải Minh vui mừng một lát liền thu cái vẻ trẻ trâu đó lại, hắn lấy Gậy Như Ý ra ngắm ngía phóng to thu nhỏ đủ các kiểu con đà điểu, một lát sau hắn cất gậy, cùng hai người đi ra ngoài trở về phòng của hắn ở Dương gia.

////////////////////////////////////////////////////////

Tèn tén ten, Ngày Lễ đến rồi, tác chúc tất cả mọi người có một dịp Lễ thật vui vẻ nhé, nên nhớ AN TOÀN LÀ BẠN.

Chương 38: Đại Hội Tông Tộc : Phần Đầu (Tô Nhã Lan)

Khải Minh cùng với Dương Sát và Hồng Hài Nhi trở lại phòng mình, vừa về đến phòng,hắn cùng hai người lập tức chạy đến Phủ Thành Chủ, vì hôm nay là ngày diễn ra Đại Hội Tông Tộc.

Phủ Thành Chủ nằm ở trung tâm Thanh Dương Thành, nơi đây có một quảng trường rất lớn dùng để tổ chức các sự kiện đại hội lớn nhỏ trong thành.

Khải Minh đi không bao lâu liền đến được đây, đến nơi Khải Minh thấy nơi đây tập trung rất đông người và có lẽ cũng chỉ vừa mới bắt đầu Đại Hội mà thôi.

Đi về phía chỗ Dương gia, Khải Minh cuối chào Gia Gia, Tỷ Tỷ, Đại ca,gật đầu với Phụ Thân ở phía xa, rồi chạy đến chỗ của đám người thi lần này, tất nhiên Khải Minh không thoát khỏi việc bị bọn người họ tra hỏi, tại sao lại biến mất ba ngày, Khải Minh chỉ cười trừ và nói với bọn họ " Bí Mật " rồi chạy đi, làm ba người đó và một số người Dương gia ở phía sau muốn lao lên túm lấy cổ hắn treo lên cho bỏ tức.

Khải Minh nhìn xung quanh phía chỗ ngồi trung tâm, nơi giành cho các thế lực cao tầng thì thấy ngoài Thành Chủ Bạch Hải Lâm ra còn có 4 vị gia chủ của Tứ Đại Gia Tộc, còn có một thiếu nữ, Khải Minh lấy làm lạ, tại sao có một thiếu nữ ngồi ở đó nhỉ, còn gái Thành Chủ ư, không, con gái Thành Chủ mình có gặp qua rồi mà, mà cho dù có là con gái Thành Chủ cũng chưa được phép ngồi ở đó nữa.

Quá nhiều thắc mắc, Khải Minh liền xem thử thông tin.

Tên: Lê Thuỳ Dương

Tuổi: 16

Tu vi: Trúc Cơ Cảnh Nhị Tầng.

Khải Minh liền kinh ngạc, tu vi khủng khiếp thế, mới 16 tuổi mà đã là Trúc Cơ, bất chợt Khải Minh nhìn hai người sau lưng Thuỳ Dương, bọn họ có vẻ là nha hoàn, nô tỳ gì đó, ế mà tu vi hai người họ là Kim Đan.

Khải Minh vận chuyển chất xám trong đầu để suy nghĩ về vấn đề này, người hầu là Kim Đan, họ Lê, má ơi, chả nhẽ là người trong hoàng thất, người trong hoàng thất tại sao lại ở đây, Khải Minh sững sốt, chợt suy nghĩ " Tốt nhất không nên đụng con hàng này " Khải Minh không thèm nghĩ về vấn đề này nữa.

Hắn tiếp tục dòm ngó xung quanh, người của Tứ Đại Gia Tộc và 18 gia tộc nhỏ khác đều có mặt đầy đủ, ngoài ra còn có người của Bát Đại Tông Môn đến theo dõi, có vẻ bọn họ nhân dịp này tuyển chọn đệ tử đây.
Khải Minh bất chợt để ý, từ lúc hắn vào đây đến giờ có 2 ánh mắt luôn nhìn hắn, một ánh mắt là của Ánh Tuyết nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu, ánh mắt còn lại là của một vị Nữ nhân, hắn xem thông tin của người này.

Tên: Tô Nhã Lan

Tuổi: 42

Tu vi: Kim Đan Cảnh Nhất Tầng

Thông tin thêm,???, trưởng lão của Hà Nam Tông.

Khải Minh thắc mắc, nàng ta 42 tuổi mà mình nhìn kiểu thế nào cũng chỉ như 30 là sao, còn nữa ba dấu chấm hỏi là cái đinh gì, mà sao nàng ta nhìn mình ghê thế, dù ta đúng là đẹp trai thật nhưng cũng đừng nhìn ta như thế, ta sợ a.

Trong lúc Khải Minh còn suy nghĩ lung tung thì có một giọng nói vang lên. " Xin chào các vị, ta là người được Thành Chủ mời làm trọng tài cho lần này, ta tuyên bố, Đại Hội Tông Tộc hàng năm của Thanh Dương Thành chính thức bắt đầu. "

" Tiếp theo như qui định của Thanh Dương Thành, ta mời tất cả những người đại diện thi đấu cho gia tộc mình, tiến lên đây kiểm tra độ tuổi và danh tính " Tên trọng tài gì đó vừa nói xong, liền có một tảng đá lớn được 4 người lực lưỡng khiêng lên, sau đó từng người bước lên đưa tay vào kiểm tra, Khải Minh quan sát thì thấy tảng đá đó có tên là Kiểm Tra Thạch, một người anh em cùng cha khác ông nội của Kiểm Trắc Thạch.

Nó có thể kiểm tra danh tính và tuổi tác của người khác, khác với Kiểm Trắc Thạch là kiểm tra tu vi, vì sợ có người ngoài gia tộc, cải trang dịch dung vào thi đấu nên mới có việc kiểm tra này.

Kiểm tra một lúc qua vô số người, không ai có biểu hiện gian lận, đến lượt Khải Minh, Kiểm Tra Thạch hiện lên tên Dương Khải Minh có hơi mờ mờ, rồi số tuổi là trên ba mươi, Khải Minh giật mình, cái quần què gì thế, tên trọng tài nhìn vào giật mình định nói gì đó, bất chợt Kiểm Tra Thạch hiện rõ tên Dương Khải Minh và 16 tuổi.

Tên trọng tài gãi đầu nhìn Kiểm Tra Thạch rồi lại nhìn Khải Minh suy nghĩ " Mình bị hoa mắt à " nhìn lại kết quả một lần nữa hắn bảo Khải Minh lui xuống, kiểm tra người tiếp theo.

Về phần Khải Minh, hắn thắc mắc, Kiểm Tra Thạch bị lỗi à, thì bỗng dưng Hệ Thống lên tiếng.

" Ký chủ nên vận dụng chất xám của mình đi, Kiểm Tra Thạch là kiểm tra tuổi tác thông qua linh hồn, vì từng có trường hợp đoạt xá, nên người tạo ra nó mới vận dụng điểm này để kiểm tra chính xác tuổi tác được, lúc nãy không nhờ Hệ Thống che giấu thì giờ ký chủ đã bị lộ rồi " Giọng Hệ Thống mang theo phần mỉa mai.

Khải Minh liền rõ tại sao Kiểm Tra Thạch lại hiện lên ba mươi mấy tuổi rồi, dung hợp hai linh hồn nên cũng cộng tuổi lại luôn, hắn tự trách mình, sơ ý quá.

Khải Minh về lại chỗ cũ, kiểm tra xong tên trọng tài tiếp tục tuyên bố.

" Bây giờ sẽ tiến hành bốc thăm chọn đối thủ "

Nói xong đám người lần lượt lên bốc thăm, có tất cả 72 người,của 22 gia tộc lớn nhỏ, chia làm 36 cặp đấu, Khải Minh đấu trận cuối cùng với đối thủ là thiếu gia của Hằng gia, ôi vừa vào trận gặp người Hằng gia. #

Chương 39: Đại Hội Tông Tộc : Phần Giữa (Hằng Gia Là Muốn Diệt Tộc Đây)

Khải Minh đứng chán nản nhìn đám người thi đấu, hắn định xông lên dẹp hết cái đám người thi đấu kia cho nhanh, đánh như vậy khi nào mới xong, nhưng dù nóng vội nhưng lí trí vẫn còn, hắn không muốn nhận thêm danh hiệu Quái Vật, danh hiệu Biến Thái vẫn còn kia kìa.

Thôi thì cứ ráng đợi lũ gân gà này oánh nhau vậy thôi, nhìn xuống chỗ Dương Sát và Hồng Hài Nhi thì thấy hai người họ cũng hết kiên nhẫn mà ngồi xem, Dương Sát thì ngồi một chỗ nhắm mắt, có lẽ tu luyện chăng, còn Hồng Hài Nhi thì, nó đang ngủ.

Liếc mắt về phía Dương gia thì bọn Đường Phương và đám người bên Đại ca, cả vị Tỷ Tỷ của mình nữa, bọn họ rất chăm chú xem giỏi mấy trận đấu.

Khải Minh hiếu kì, bọn gân gà này có cái gì đáng để xem chứ, hắn bắt chợt nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của một tên thanh niên nào đấy, cả người hắn toả ra một luồng sát khí rất kinh khủng, và hắn đang nhìn mình, thấy lạ Khải Minh liền kiểm tra.

Tên: Hằng Thiên

Tuổi: 20

Tu vi: Kim Đan Cảnh Ngũ Tầng

Cái nồi gì thế, 20 tuổi Kim Đan, mà là Kim Đan Ngũ Tầng nữa, bắt chợt Khải Minh nhớ đến cái nhiệm vụ lúc trước là săn giết đệ tử Ma Tông gì đấy, chả nhẽ là hắn à, à mà hắn cũng là một trong ba người đại diện thi đấu của Hằng gia, nhiệm vụ chắc chắn là nói đến hắn rồi.

Trận đấu của Hằng Thiên thứ 35 trước Khải Minh một trận, và cũng đến lượt trận đấu của hắn, đối thủ của Hằng Thiên là người của Dương gia, Dương Trung, còn trận của Dương Tuyết Lan thì lúc nãy nàng đấu với một người của một gia tộc nhỏ nào đấy và giành chiến thắng.

Trên khán đài Hằng Thiên và Dương Trung nhìn nhau, sau một lúc trọng tài vừa hô bắt đầu thì.

" Xoẹt,..... " đầu Dương Trung rơi xuống, diễn biến trận đấu quá nhanh mọi người không kịp nhìn thấu tốc độ của Hằng Thiên, chỉ thấy Dương Trung chấp tay định nói gì đó, thì Hằng Thiên đã lao đến, rút kiếm và,...

Tuy Dương Trung chỉ có tu vi Trúc Cơ Cảnh Nhất Tầng nhưng dù gì thi đấu là không tránh được đao kiếm vô tình, nhưng như thế này chả phải là cố ý giết người sao.

" Phàm là gặp được người Dương gia

GIẾT " Hằng Thiên chĩa kiếm về phía Dương gia và nhìn Khải Minh hét lớn, hắn còn nhấn mạnh từ GIẾT nói với tất cả những người ở đây.

Phía trên chỗ ngồi sắc mặt gia chủ Dương gia hơi đen lại, nhìn tên Hằng gia chủ.

" Hằng gia chủ, ngài đây là có ý gì "

" Ta cũng không rõ, mà qui định cũng đã từng nói rằng là đao kiếm vô tình mà " Tên Gia chủ Hằng gia lúc đầu khuôn mặt còn tỏ vẻ kinh ngạc, bất chợt chuyển thành khuôn mặt vô sỉ nói, thật sự hắn cũng không biết việc này, nhưng Hằng Thiên là người của Hằng gia và hắn rất mạnh, nên cần chăm chút hắn.

" Ngươi, ngươi,..... " Dương Hùng định nói cái gì đó, bỗng nhiên nhìn xuống Khải Minh thấy khuôn mặt chán nản của Khải Minh liền ngồi xuống, ta méo quan tâm nữa đấy, ngươi cứ láo đi rồi tên quái vật dưới kia diệt tộc nhà ngươi rồi thì đừng có kiếm ta.

Cuối cùng cũng đến trận đấu của Khải Minh và tên thiếu gia gì đó của Hằng gia, Khải Minh lấy làm lạ, tên này hình dáng rất giống tên lần trước ở đấu giá hội,nhưng mạnh hơn,có vẻ Ca ca của tên lần trước đây.

Tên: Hằng Vô Tuổi: 20

Tu vi: Trúc Cơ Cảnh Nhị Tầng.

Trúc Cơ Nhị Tầng, cũng khá đấy, nhưng với ta chỉ là sâu bọ thôi, sau khi tiếng hô trọng tài vừa dứt, Khải Minh định lao lên kết thúc cái trận đấu vô nghĩa này thì tên Hằng Vô lên tiếng, Khải Minh dừng lại xem tên não tàn này định nói cái mô gì.

" Ngươi là tên đã cướp nữ nhân trong tay đệ đệ ta, à mà ngươi hình như có phải là tên có hôn ước với muội muội ta không, hazz đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi không xứng với muội muội ta " Hằng Vô bộ dáng cao thâm nhìn Khải Minh bĩu môi.

Một lúc sau hắn nói tiếp.

" Giờ ngươi quỳ xuống gọi ta hai tiếng gia gia, rồi nhận thua, sau đó ta tha cho

ngươi " hắn nhìn Khải Minh tỏ vẻ khinh thường.

Bất chợt trên chỗ ngồi Hằng gia có một vị thiếu nữ bộ dáng rất xinh đẹp nhưng tỏ vẻ cao ngạo, làm mất đi cái vẻ xinh đẹp ấy, đứng lên nói.

" Khải Minh, ta là Hằng Ngọc Lan, nhị tiểu thư của Hằng gia, hôm nay ta muốn thoái hôn với ngươi, từ nay ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa, cả Dương gia và Hằng gia cũng vậy "

Dưới khán đài và đám người xung quanh điều sững sờ, thoái hôn giữa bàng dân thiên hạ như thế này chả phải là vỗ vào mặt Khải Minh sao, là làm mất đi thể diện của Dương gia sao.

Trên hàng ghế khách quý, Dương Hùng vỗ một tay lên trán thở dài, đám người cao tầng Dương gia cũng đều thở dài nhìn nhau lắc đầu, tên gia chủ Hằng gia và nhị tiểu thư kia thấy cảnh này tưởng rằng họ đang mất mặt nên mới làm vậy.
Thế nhưng bọn người Dương gia và tên Dương Hùng lại nghĩ khác, sao các ngươi không thoái hôn một cách lặng lẽ đi, tại sao lại ở nơi này, các ngươi muốn chết à, tên tiểu quái vật kia từng nói nếu các ngươi không làm gì quá đáng thì hắn đã không giết các ngươi mà, thôi thế nếu các ngươi muốn chết, muốn bị diệt tộc thì bọn ta không cản, chúc lên đường bình an.

Mấy vị cao tầng Dương gia và Dương Hùng không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo, một lát sau đám người Dương gia quay qua đặt cược xem Khải Minh diệt Hằng gia như thế nào.

Khải Minh thì từ nãy giờ vẫn đứng ở đó, hắn nhíu mày, ủa hình như mình có nghe Hằng gia qua gia tộc mình thoái hôn gì rồi mà, sao lại công khai ở đây, chả nhẽ bọn họ muốn hạ nhục mình ư, nhìn về đám người Dương gia hắn thấy bọn họ im lặng, tưởng rằng Dương gia bị mất mặt nên không nói gì, cho đến khi đám người đó xôn xao, dù bọn họ trao đổi rất nhỏ nhưng với thính lực của một Bán Tiên, những gì bọn họ nói Khải Minh đều nghe rõ, sau khi nghe bọn họ không lo lắng việc gì mà đánh cược làm sao mình diệt Hằng gia, Khải Minh muốn xông lên lột da đám người đó, nhưng thôi kệ đi bọn họ cũng có phần đúng.

Khải Minh nhìn xuống hai người Dương Sát và Hồng Hài Nhi, lúc này hai người họ nhìn chằm chằm vào người Hằng gia, chỉ cần Khải Minh ra lệnh, ắt hẳn Hằng gia sẽ xong, Khải Minh lắc đầu với hai người họ, ra hiệu ngồi xuống, hắn suy nghĩ rằng còn phải làm nhiệm vụ, chơi đùa thêm một chút đã.

Khải Minh quay về phía Hằng Ngọc Lan mở lời.

" Ta chấp nhận, nhưng có thể cho ta biết lí do là làm sao không?"

" Do ngươi là một phế vật, ngươi nghĩ ngươi xứng đáng với ta sao, haha " Nàng nở nụ cười khinh bỉ nói, rồi ngồi xuống.

Khải Minh mặc kệ không quan tâm đến việc này nữa, điều hắn quan tâm là lúc nãy khi nàng nói câu này Nhã Lan định đứng dậy nói cái gì đó thì bị một nữ tử ngồi kế bên kéo lại, Khải Minh còn phát hiện Nhã Lan còn nhìn Phụ Thân hắn với ánh mắt gì ấy, và Phụ Thân hắn đáp trả lại bằng một cái lắc đầu, hắn tỏ vẻ khó hiểu, chuyện gì nhỉ.

Dẹp, dẹp, suy nghĩ đau đầu, quay lại chuyện chính đã, Khải Minh nhìn tên Hằng Vô đang nở nụ cười khinh bỉ.

" A, ta xin lỗi, muội muội ta làm hơi

quá rồi "

Khải Minh méo quan tâm nữa, hắn hơi bực rồi, Khải Minh bèn lấy Gậy Như Ý ra, phong lên cao đập xuống Hằng Vô.

" Ăn một gậy của ta "

Tên Hằng Vô nhận thấy rằng có một luồng áp lực rất lớn từ cây gậy ấy phóng ra, cảm thấy không ổn liền phi thân né tránh, Khải Minh đánh hụt xuống lôi đài, kết quả chỗ Hằng Vô đứng lúc nãy bị đập nát, lún sâu xuống khoảng 1 mét.

Hằng Vô đổ mồ hôi lạnh nhìn lại chỗ mình đứng lúc nãy, nếu lúc nãy hắn không tránh thì đã trở thành đống thịt nát rồi, riêng Khải Minh thì hắn giật mình, hắn chỉ mới dùng một phần lực lượng thôi, chưa dùng tí linh lực nào nữa, nếu hắn dùng hết tất cả, chả phải là toàn bộ nơi này bị hủy sao, không, là cả cái Thành này bị hủy mới đúng.

Trên khán đài đám người kia một phen sững sờ, tất cả đám người không thể tin vào mắt mình nữa, nhất là đám người Hằng gia, chả phải nói hắn là một tên phế vật sao, tại sao hắn lại kinh khủng như thế.

Khải Minh cất đi gậy như ý, rút Huyền Băng Kiếm ra, chém về phía Hằng Vô 18 đạo kiếm khí, tên Hằng Vô biết rằng không thể chạy nữa liền vận dụng Linh Lực chống đỡ, kết quả bị kiếm khí của Khải Minh chém ra 18 mảnh.

Tĩnh, cả quảng trường yên tĩnh, không một tiếng động, yên tĩnh đến nỗi người ta có thể nghe được tiếng kim rơi, giết một cường giả Trúc Cơ dễ dàng như vậy, còn vượt qua được tầng Linh Lực phòng hộ của Trúc Cơ một cách thoải mái như vậy, chí ít hắn phải là Kim Đan a.

Chương 40: Đại Hội Tông Tộc : Phần Giữa (Thần Thú Và Hôn Thê Đặng Gia)

Khải Minh trở về chỗ của mình, một lát sau tên trọng tài mới hoàn hồn lại, một nhóm người ra dọn lấy đám thi thể của tên Hằng Vô, sau đó tên trọng tài tiếp tục tuyên bố, sau đây 32 người còn lại tiếp tục rút thăm, chọn ra 16 cặp thi đấu, lần này Khải Minh đấu trận thứ ba và đối thủ là Đặng Yến Quyên, 17 tuổi, Tu vi Luyện Thể Cửu Tầng, Đại tiểu thư của Đặng gia, và là hôn thê của Khải Minh.

Cái quái gì thế, lại một gia tộc thoái hôn nữa ư, Khải Minh cười khổ, hắn biết đối thủ của mình là ai rồi, hắn cũng chả thèm quan tâm mấy trận đấu vô nghĩa này làm cái gì.

Khải Minh dùng thần thức vào không gian sủng vật thăm đám thú của mình, vào trong hắn thấy tiểu Bạch nằm một góc ngủ, còn tiểu Phong thì nằm trên đống Linh Thạch mà hắn để vào, và con mãng xà đó đâu rồi, hắn tìm xung quanh thì thấy con rắn ấy đang rúc ở một góc mà run rẩy, hắn bèn hỏi Hệ Thống thì biết là do con mãng xà ấy khi vào đây thì giở trò lão đại, kết quả bị tiểu Phong oánh cho một trận.

Khải Minh chịu thua đám yêu thú này ra hiệu cho con rắn theo mình, quay trở lại chỗ tiểu Phong.

Nhìn đám linh thạch, Khải Minh suýt chút nữa ngất, lúc nãy không để ý giờ mới thấy rõ, chả là lúc trước hắn bỏ vào đây 3000 Linh Thạch Cực Phẩm,nhưng hiện tại còn khoảng 300,trời ơi, 3 ngày ăn gần 3000 Linh Thạch, có còn muốn cho ta sống không đây.

Khải Minh hỏi Hệ Thống, thì chỉ nghe Hệ Thống nói rằng, tuy không gian thú sủng bị khóa, nhưng không gian vẫn hoạt động thời gian như hắn, nên không gian này cũng tồn tại gần ba tháng.

Khải Minh gật đầu, bất chợt hắn thắc mắc, dù là thế thì ba tháng cũng chỉ có chín mươi ngày, nó ăn một ngày chỉ một viên mà, cho dù một ngày hai hay ba viên cũng không có số lượng lớn như vậy được, Hệ Thống chỉ nói với Khải Minh là hỏi tiểu Phong sẽ rõ.

Khải Minh bực tức đi lại lay dậy tiểu Phong, bất chợt tiểu Phong lên tiếng.

" Tên nào đó, chỗ gia gia đang ngủ, có tin gia gia đá không trượt phát lào không"

Tiểu Phong trở mình, quay qua nhìn thấy Khải Minh giở giọng líu tíu nói.

" A, hóa ra là Chủ Nhân, ngài tìm ta có chuyện gì, có oánh nhau à "

" Ngươi biết nói rồi à, được rồi vậy dễ dàng hơn, ngươi giải thích thế nào về đám Linh Thạch. " Khải Minh khuôn mặt đáng sợ nhìn tiểu Phong hỏi.

" Linh Thạch hả, ta ăn ít quá à " tiểu Phong nhìn Khải Minh nhe hàm răng trắng muốt cười nói.

" Ta nói là sao ngươi ăn nhiều thế, mỗi ngày một viên mà, ít ít cái củ cải, có tin ta hầm ngươi lên không, đồ phá sản " Khải Minh tỏ vẻ tức giận.

" Cái chi rứa, là chuyện này à, là do ta lớn con nên ăn hơi nhiều " tiểu Phong nói xong liền từ hình dạng chibi biến lớn lên thành một con ngựa với chiều cao hai mét với đôi cánh trắng muốt khổng lồ.

Khải Minh há hốc mồm, nó đã lớn thế này ư, chợt Khải Minh chuyển thành tâm trạng vui sướng, có con Pegasus này, ca mà đem đi tán gái bảo đảm ngon cơm, tốn tiền cũng đáng.
Tên: Tiểu Phong

Chủng Tộc: Thiên Thần ( Thần Thú)

Tuổi: ( méo ghi nữa)

Tu vi: Bán Thần Thú

Thông tin thêm: do ăn quá nhiều Linh Thạch Cực Phẩm nên tiến hóa thành Thần Thú, mỗi ngày sử dụng Linh Thạch Cực Phẩm tùy vào ý của nó, không có giới hạn, nó muốn ăn bao nhiêu Linh Thạch là tùy sở thích của nó.

Khải Minh kinh ngạc, trở thành Thần Thú luôn á, ghê vậy, nhưng ghê nhất là chuyện nó sử dụng Linh Thạch không sớm thì muộn cũng có ngày phá sản a.

" Chủ Nhân không cần quan tâm vấn đề Linh Thạch của ta, chỉ cần chủ nhân cho ta biết chỗ nào có nhiều Linh Thạch thì ta tự đi lấy a " tiểu Phong tiếu tiếu nhìn Khải Minh.

" Thế chẳng phải là đi cướp sau " Khải Minh lại bắt đầu có thêm một con hàng lầy lội nữa.

Khải Minh méo thèm nói chuyện với tên điên ấy nữa, quay qua con rắn nói, từ nay ngươi tên là tiểu Xà nhé, hai ngươi không được ăn hiếp nó đấy, Khải Minh vừa nói vừa nhìn tiểu Phong và tiểu Bạch.
" Tiểu Xà xin cảm ơn chủ nhân " tiểu Xà im lặng nãy giờ cũng rốt cục lên tiếng, xét về tu vi yêu thú ở đây chí ít nó cũng là yêu thú Bát Giai, cũng có thể nói được rồi.

Khải Minh gật đầu, toan định ra ngoài thì tiểu Phong liền lên tiếng.

" Chủ Nhân, cho ta ra ngoài với, ở đây chán chết đi được "

" Được, nhưng ngươi hứa với ta không được gây rắc rối " Khải Minh suy nghĩ một lát bèn nói, hắn cũng không biết, sau khi con hàng này ra ngoài sẽ gây ra cái quái gì.

" Được, ta hứa " tiểu Phong biến trở lại thành hình dạng chibi gật gật đầu.

Khải Minh nhìn tiểu Phong suy nghĩ cái gì đó rồi thu thần thức trở về, trở lại Khải Minh liền gọi tiểu Phong ra, vừa xuất hiện tiểu Phong vui mừng bay vòng quanh Khải Minh.

Sự xuất hiện của tiểu Phong thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ, nhất là của đám nữ nhân, tiểu Phong quá ư là dễ thương với hình dạng này cho nên dễ dàng thu hút được người khác.

Lúc này cũng là đến trận đấu của Khải Minh và Yến Quyên, lên lôi đài Khải Minh nhìn thiếu nữ trước mặt.

Nàng có một vóc dáng cũng được cho là nghiêng nước nghiêng thành, vẻ xinh đẹp của nàng thì cũng xấp xỉ Ánh Tuyết, nhưng khí chất của nàng thì có vẻ chững chạc hơn, dáng vẻ của nàng giống một nữ tử bình thường hơn là một tiểu thư đài cát.

" Chào ngươi, dù ta biết không đánh lại ngươi,nhưng ta muốn thử xem thực lực của ta đến đâu " Nàng nhìn Khải Minh, khuôn mặt nhu hoà nói.

Khải Minh không nói gì, chỉ chấp tay hướng về phía Yến Quyên nở nụ cười.

" Ta xin thất lễ " nói xong Yến Quyên rút kiếm lao về phía Khải Minh, Khải Minh lấy ra Gậy Như Ý phiên bản thu nhỏ, cỡ hai gang ra, đỡ lấy kiếm thức của nàng.

Sau một hồi đánh nhau, Yến Quyên tung ra vô số chiêu thức, nhưng điều được Khải Minh nhẹ nhõm đỡ lấy, một lúc sau nàng dừng lại.

" Ta thua rồi, cám ơn ngươi đã thủ hạ lưu tình " nói xong nàng bước xuống lôi đài.

Khải Minh chỉ cười cười, rồi cũng về chỗ của mình, hắn không nói gì, cũng không biết nói gì, cứ tưởng nàng sẽ như tiểu thư Hằng gia mà từ hôn, ai ngờ, uổng công ta soạn cho cả một kịch bản dài cho việc này, Khải Minh trở lại chỗ, mấy trận chiến sau cũng kết thúc, rồi đám người lại tiếp tục bốc thăm, 16 người 8 cặp đấu, Khải Minh đấu trận đầu tiên và đối thủ lại là một vị thiếu gia nào đó của Diệp gia, Diệp Vũ Phương.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau