HỆ THỐNG TOÀN NĂNG HÓA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hệ thống toàn năng hóa - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Vượt Tháp Tầng Một : Phần Giữa (Như Không Lại Trở Thành Phu Quân)

Khải Minh triệt để đầu hàng, éo làm gì mà phải chịu trách nhiệm, đúng thật là cái tội ngu, như không đi chọc nàng.

"Nàng nghĩ kĩ lại đi, chúng ta đâu có biết nhau đâu, ta không biết nàng, nàng cũng chả biết ta là ai nữa mà!" Khải Minh ấm ức nói ^...^.

"Nhưng, nhưng ngươi đã làm vấy bẩn sự trong sạch của ta rồi, sao này ta sống làm sao, chi bằng ta chết cho rồi huhuhu,...."

"Ôi cái định mệnh, ta biết trước sẽ có việc này mà, thế éo nào ta vẫn dính!" Khải Minh bực bội âm thầm chửi.

Thấy Như Ý còn mếu máo ngồi đó khóc Khải Minh bèn nói.

"Được ta chịu thua cô, ta chịu trách nhiệm về việc này mà, được chưa!" Khải Minh không phải là không thích cô gái này, ngực mông đầy đủ mà còn xinh nữa chứ, chỉ có mấy tên không được bình thường mới không thích, mà tên Khải Minh này lo sợ là thân thế của nàng ta, lỡ đâu lọt vô ổ khủng long thì chết toi, không phải bánh bèo nào cũng ăn được, phải kiểm tra nơi sản xuất trước, an toàn rồi tính sao.

Như Ý nghe Khải Minh nói liền nín khóc, nhìn chằm chằm vào Khải Minh với ánh mắt, có tin được người này không.

Một lát sau Như Ý mở miệng nói.

"Ngươi từ đâu đến?"

Khải Minh lấy làm lạ, sao không hỏi trước khi bắt ta chịu trách nhiệm, nhưng hắn vẫn trả lời.

"Ta từ bên ngoài vào!"

Như Ý dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Khải Minh rồi hỏi?

"Ngươi tên gì, ngươi nhất định phải giúp ta, từ giờ ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, ngươi giờ là Phu Quân ta!"

"Ta tên Khải Minh, nàng muốn ta giúp nàng việc gì, mà tại sao nàng luôn khăng khăng bảo ta chịu trách nhiệm thế, mà nàng tên gì?" Khải Minh cười khổ nói, dù hắn đã biết tên nàng, nhưng vẫn hỏi cho đúng kịch bản. "Ta tên Như Ý, ta không tin lúc ta bị thương ngươi không làm gì ta, dù ngươi có thật không làm thì cơ thể ta đã bị ngươi nhìn thấy hết, ngươi bắt ta phải sống sao." Như Ý khuôn mặt như tiếp tục khóc.

"Thôi thôi, ta chỉ hỏi thôi mà, nàng đừng khóc, được chưa, mau lại đây ăn nè!" Khải Minh triệt để chịu thua con bánh bèo này, trời ơi đi làm nhiệm vụ cũng nhặt được vợ.

Như Ý chằn chừ một lúc cũng lại chỗ Khải Minh ngồi, Khải Minh chia thịt cho Như Ý rồi hai người cùng ăn.

"Việc ta nhờ ngươi giúp là,.... giúp bọn ta ra khỏi đây được không?" Như Ý đang ăn thì dừng lại nói.

"Ra khỏi đây, còn nhiều người khác nữa à, mà tại sao mọi người lại ở đây vậy?" Khải Minh tò mò hỏi.

Qua một thời gian, Khải Minh nghe lời kể của nàng và mua thêm một ít thông tin từ Hệ Thống, Khải Minh cũng hiểu rõ tình hình nơi đây.

Chuyện là, khoảng một vạn năm trước, do trận chiến Thần - Ma gì đó, mà cả Thành trì nơi Như Ý ở bị đưa đến đây, đây là không gian của một vị Thần nào đó, vị Thần ấy mang toà Thành vào đây chủ yếu là bảo vệ họ, thế nhưng không hiểu tại sao bọn họ lại ở mãi nơi đây, bọn họ chỉ nghĩ ra một lí do là thế giới bên ngoài đã bị hủy diệt, kể cả vị Thần ấy.

Toà Thành này có tên là Long Minh Thành, thuộc Linh La Quốc, tồn tại trên 10 vạn năm rồi, trước đây toà Thành này có dân số trên 10 tỷ người, qua nhiều cuộc chiến với yêu thú và sự thiếu thốn lương thực, cùng với điều kiện khắc nghiệt, cái chết ở khắp mọi nơi, nên hiện tại cả Thành chỉ có dân số khoảng 1 triệu người. Về vấn đề yêu thú là trong cuộc chiến lúc đó, khi vị Thần kia thu cả Toà Thành vào không gian, vì vị Thần ấy lo vấn đề sinh tồn, sự thiếu thốn nguồn thực phẩm nên ngài ấy thu luôn cả Sâm Lâm bên cạnh.

Do sơ xuất vị Thần ấy đã thu luôn một tên Ma Tộc, hắn ta sử dụng Ma khí của mình mà kích động yêu thú nổi loạn, và một ngàn năm trước có một trận đại chiến, trận đại chiến ấy được người dân trong Thành gọi là trận tắm máu, trận chiến đó đã giết chết tên Ma Tộc ấy cùng với gần 1 tỷ người và vô số yêu thú.

Tuy tên Ma Tộc kia đã chết, nhưng MA Khí của hắn vẫn còn, Ma Khí này có tác dụng kích thích yêu thú nổi điên, nó tác dụng theo chu kỳ cứ 100 năm là có một trận chiến, hay được gọi là thú triều, nó tác dụng với yêu thú từ thấp đến cao, đầu tiên là Tôi Thể cho đến con yêu vương và sau đó sẽ tạo ra thú triều.

Khải Minh biết được việc này cuối cùng cũng sáng tỏ, tại sao lũ yêu thú kia lại nổi điên rồi.

"Được rồi ta sẽ tìm cách đưa mọi người ra khỏi đây!" Khải Minh trả lời, và cũng đã hỏi qua Hệ Thống cách đưa bọn họ ra khỏi đây rồi, Hệ Thống trả lời làm Khải Minh mém tự tử.

Hệ Thống bảo là, khi hắn hoàn thành nhiệm vụ sẽ được miễn phí đưa 10 người ra, người tiếp theo trở đi đến người thứ 100 thì mỗi người 1 điểm tích lũy, từ người thứ 101 trở đi thì mỗi người 10 điểm tích lũy, Khải Minh chỉ biết chửi 18 đời tổ tông Hệ Thống và người tạo ra Hệ Thống ( t/g: Ta á), ta chỉ có vài vạn điểm tích lũy a, còn ở đây tới hơn 1 triệu người á, ngươi muốn ta sống sao hả Hệ Thống.

"Được, cảm ơn ngươi trước, ngươi cùng ta về nhà với ta a, Phu Quân." nàng cười cười nói với Khải Minh khuôn mặt ửng đỏ.

"Ừ mình về thôi, ta cũng muốn xem Long Minh Thành thế nào?" Khải Minh nói trên khuôn mặt có vài tia lo lắng, không biết mình có bị treo lên thiêu sống không, có bị ném đá cho đến chết không, có bị bôi vôi thả trôi không,....... đủ các loại suy nghĩ trong đầu Khải Minh ( ôi mất mặt Cường Giả Bán Tiên quá main ơi)

Hai người rời khỏi đây, đi về phía tây, trên đường đi Khải Minh lâu lâu gặp: "Vài Tên Điên!" xông ra tập kích, đều bị Khải Minh "Xử!".

Đi được khoảng 2 canh giờ, Khải Minh cũng thấy được một toà thành lớn.

==================================

Tác có cảm giác hơi câu kéo chữ nhỉ, chả biết có phải không, tác miêu tả hơi nhiều chữ, chủ yếu để đọc giả rõ ràng tình tiết hơn thôi, nếu các đạo hữu thấy tác có vẻ quá câu kéo chữ thì bỏ qua cho nha, tác mới viết đây thôi nên văn chương không được tốt cho lắm. "..."

Chương 32: Vượt Tháp Tầng Một : Phần Giữa (Long Minh Thành)

Khải Minh và Như Ý đi được khoảng hai canh giờ liền đến được một toà Thành lớn.

Toà Thành này nhìn từ bên ngoài rất lớn, chiều cao toà Thành Khải Minh đoán có lẽ ít nhất cũng 50 mét, bên ngoài Thành đang có rất nhiều người dựng các loại bẫy khác nhau, Khải Minh đoán có lẽ họ chuẩn bị cho trận thú triều lần này.

Như Ý và Khải Minh rất nhanh liền qua được cổng thành, chắc có lẽ bọn họ bận rộn cho lần thú triều này nên không kiểm tra hai người bọn họ.

Khải Minh bước trên đường nhìn khung cảnh xung quanh, nơi đây cũng khá đồ sộ, cùng với sự cổ kính uy nghiêm từ hàng ngàn năm trước, rất khác với Thanh Dương Thành, người dân trên các con đường thì có hơi bận rộn, người tạo bẫy, người luyện tập võ kĩ, một số phòng trọ, quán rượu, quán ăn,......đang có người kể chuyện về các lần thú triều tấn công lần trước, một số thì thu gom, gia cố đồ đạc, tất cả bọn họ đang cố gắng hết sức chuẩn bị tốt nhất cho lần thú triều này.

Khải Minh đi theo Như Ý qua một số con phố, cuối cùng đến một trang viên lớn, phía trên cổng vào có tấm bảng ghi hai chữ lớn: "Nguyễn Gia".

"Tam tiểu thư, người mới về." khi Khải Minh và Như Ý đến cửa, hai người gác cổng đồng thanh hô.

Chỉ thấy Như Ý gật đầu nhẹ, rồi đi vào, còn tên Khải Minh thì đầu óc đang xoay chuyển 360 độ, hắn bây giờ đang nghĩ

"Chết mẹ, đụng phải con ông cháu cha rồi, nơi này mình vẫn chưa biết rõ, lỡ như có tên nào mạnh hơn mình nắm cổ mình treo lên là xong, ta còn là xử nam a, ta cũng chả tin nữ nhân này lắm đâu."

"Chàng làm gì vậy, mau đi vào chứ?" Như Ý thấy Khải Minh đứng ngẩn ngơ bên ngoài liền gọi.

"Ta, ta vào ngay!" Khải Minh chợt giật mình nhìn Như Ý, nhìn thấy nụ cười tươi của nàng, cùng với lúc nãy nàng cũng gọi hắn thân mật như thế, làm Khải Minh lạnh cả sống lưng, Khải Minh thầm hô không ổn, có vấn đề, nhất định có vấn đề.

Khải Minh bỏ qua toàn bộ suy nghĩ, hắn là nam nhân mà, sợ cái méo gì, cùng lắm chuyển sinh một lần nữa mà, à mà Hệ Thống từng nói là hắn chết Hệ Thống sẽ ngủ say 10 ngàn năm, thế thôi chết thì chết, chết thì sẽ hết truyện chứ gì, thằng tác giả còn mừng nữa là.

Hắn bỏ đi toàn bộ ý nghĩ mà hắn tự suy diễn ra, rồi bước theo Như Ý vào trong.

Đi theo Như Ý được một đoạn không xa hắn đến được một căn phòng lớn, nơi đây nhìn sơ qua rất giống phòng hội nghị của gia tộc hắn, chỉ có điều không có cửa, hắn đến đây bắt đầu suy nghĩ bậy tiếp: "Chả nhẽ có tên nào đó đạp nát cửa nữa rồi à?"

"Như Ý con về rồi à!" một vị trung niên khuôn mặt sáng láng, ngồi ở vị trí giữa phòng, phía trên cao, nhìn thấy Như Ý bước vô liền hỏi.

"Dạ phụ thân, con mới về, chào Gia Gia và mọi người." Như Ý cúi chào Phụ Thân mình và những người xung quanh.

Khải Minh dùng Thần Nhãn kiểm tra những người ở đây.

Tên: Nguyễn Trung Long, Tuổi: 38, Tu vi: Kim Đan Cảnh Lục Tầng, Thông tin thêm, là gia chủ Nguyễn gia.

Tên: Nguyễn Trung Học, Tuổi: 96, Tu vi: Kim Đan Cảnh Cửu Tầng, Thông tin thêm, là gia gia của Như Ý, Đại Trưởng Lão của Nguyễn gia.

Tên: Nguyễn Trấn Quốc, Tuổi: 201, Tu vi: Thuế Phàm Cảnh Nhất Tầng, Thông tin thêm, là Phụ Thân của gia gia Như Ý, Lão Tổ Nguyễn gia.

Tên: Nguyễn Thanh Sang, Tuổi: 93, Tu vi: Kim Đan Cảnh Bát Tầng, Thông tin thêm, là đệ đệ của Trung Học, Nhị Trưởng Lão Nguyễn gia.
Tên: Nguyễn Thành Tôn, Tuổi: 89, Tu vi: Kim Đan Cảnh Lục Tầng, Thông tin thêm, Tam Trưởng Lão của Nguyễn gia.

Tên: Nguyễn Quốc Duy, Tuổi: 35, Tu vi: Kim Đan Cảnh Tam Tầng, Thông tin thêm, đệ đệ của Trung Long

Tên: Nguyễn Thanh Liêm, Tuổi: 40, Tu vi: Kim Đan Cảnh Ngũ Tầng, Thông tin thêm, con trai trưởng của Nhị Trưởng Lão.

Tên: Nguyễn Thanh Thiện, Tuổi: 36, Tu vi: Kim Đan Cảnh Nhị Tầng, Thông tin thêm, con trai thứ của Nhị Trưởng Lão.

Tên: Nguyễn Bích Ngọc, Tuổi: 30, Tu vi: Trúc Cơ Cảnh Cửu Tầng, Thông tin thêm, Con gái thứ của Tam Trưởng Lão.

Khải Minh thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không có ai có tu vi cao lắm.

"Con về rồi à, bọn ta vừa định cho người đi tìm con ấy." Đại Trưởng Lão cười nói với Như Ý, xong quay qua nhìn Khải Minh.

Mấy người khác thấy Đại Trưởng Lão nhìn Khải Minh thì tất cả đều nhìn theo, Khải Minh bất gặp ánh mắt bọn họ nhìn mình, liền có cảm giác lúng túng: "Ta biết ta đẹp trai, nhưng có cần nhiều người nhìn như vậy không, ta sợ a!"

Khải Minh không biết làm gì dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Như Ý, chỉ thấy Như Ý cười khúc khích rồi buông ra một câu nói.

"Chàng ấy là Phu Quân của con!" Sau câu nói ấy của Như Ý, Khải Minh lại nhận thêm một tràng cái nhìn nữa, có điều lần này khủng bố hơn.

"Chuyện này là như thế nào vậy?" Đại Trưởng Lão nhìn Như Ý với ánh mắt ta cần câu trả lời.

"Gọi Mẫu Thân Như Ý ra đã rồi nói!" Trung Long nhìn chằm chằm Khải Minh rồi ra hiệu cho ai đó, chợt có một bóng đen từ đằng sau Trung Long phóng vụt ra ngoài. Khải Minh lấy làm lạ, lúc bóng đen đó phóng ra sao chả ai có phản ứng gì, chả nhẽ họ biết trước rồi, thế mặc đồ đen rồi còn len lén núp núp nữa, vậy ra ngoài mẹ đi, còn làm màu làm mẻ cái củ cải gì.

Một lát sau liền có một nữ phụ trung niên chạy đến cùng một thiếu nữ khác.

Tên: Hà Thanh Ngọc, Tuổi: 35, Tu vi: Trúc Cơ Cảnh Thất Tầng, Thông tin thêm, Mẫu Thân Như Ý.

Tên: Nguyễn Như Quỳnh, Tuổi: 18, Tu vi: Luyện Thể Cảnh Bát Tầng, Thông tin thêm, Nhị Tỷ của Như Ý.

Khải Minh xem xong liền biết Mẫu Thân và Tỷ Tỷ của Như Ý, vừa đến bọn họ hỏi han nhau, xong quay qua nhìn Khải Minh với ánh mắt dò xét rồi nhìn về Như Ý hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Tên Khải Minh trong lòng bắt đầu có chút bực tức rồi, tại sao méo ai hỏi han mình gì cả, chí ít cũng cho chỗ ngồi đàng hoàng chứ, không thì phải có li nước, hà cớ sao bắt hắn đứng đây rồi cả đám người nhìn hắn như nhìn tội phạm vậy á.

Như Ý kể lại toàn bộ câu chuyện cho đám người ở đó, hóa ra nàng đi hái thảo dược rồi bị một con gấu có tu vi Luyện Thể Cảnh tấn công, cũng may nàng chạy được và gặp hắn, và tiếp theo,...... Như Ý kể chuyện không bỏ sót một chi tiết nào, nàng kể, bọn người kia thì chăm chú nghe, một lát sau Như Ý chấm dứt câu chuyện,

Trung Long nghe xong câu chuyện liền nhìn Khải Minh với ánh mắt kiên định hỏi.

"Giờ ngươi tính thế nào?"

"Vậy ý ngài muốn sao?" Khải Minh hơi bực bội nhưng vẫn giữ lễ độ, hắn đang nghĩ xem tiếp theo bọn này sẽ làm thế nào, nếu bọn chúng muốn oánh nhau, hắn không sợ phải cân cả đám người này.

"Được, ngươi rất chí khí, nữ nhi của ta muốn ngươi chịu trách nhiệm, muốn ngươi làm Phu Quân của nó, ngươi nghĩ sao, chấp nhận hay là đồng ý?" Trung Long vẫn khuôn mặt đó nói với Khải Minh.

Khải Minh đang âm thầm chửi ông ta: "Đệt mợ, cái này rõ ràng là ép buộc mà, chấp nhận và đồng ý khác nhau ở chỗ quái

nào?" Khải Minh suy nghĩ một lúc, bèn đồng ý, ta còn phải giết đám yêu thú điên ở ngoài kia, không rảnh chơi với các ngươi.

"Ta chấp nhận vậy!" Khải Minh nhìn ông ta trả lời.

"Tốt, mọi chuyện cứ vậy đi, tối nay mở tiệc, việc thành thân của hai ngươi thì tạm gác lại, đợi ta gặp được Phụ Mẫu ngươi rồi tính tiếp." Trung Long khuôn mặt hoà hoãn hơn nói.

Trung Long nói xong cùng Lão Tổ và mấy vị Trưởng Lão rời khỏi đại sảnh, đám người còn lại thì túm tụm lại bắt chuyện và hỏi han Khải Minh cùng Như Ý, một lát sau có thêm một đám thiếu niên thiếu nữ ở đâu ra ấy, cũng tụ họp lại chỗ Khải Minh làm hắn mém chút phát điên.

- ------------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++

================

Chương 33: Vượt Tháp Tầng Một : Phần Giữa (Hoả Viêm Thảo)

Sau bữa tiệc đó, Khải Minh bỏ qua mọi chuyện làm một giấc tới sáng, sáng hôm sau Khải Minh liền chạy đến khu rừng cách Long Minh Thành khoảng 5 dặm về phía bắc.

Lí do Khải Minh đến đây là truy tìm một loại thảo dược được gọi là Hoả Viêm Thảo, linh dược cấp chín, một trong 12 linh dược để Luyện Hồi Sinh Đan, một loại Đan Dược nghịch thiên có thể giúp cho người chết sống lại, yêu cầu là vẫn còn giữ được linh hồn, tức là nếu linh hồn không bị tan biến thì khi dùng Hồi Sinh Đan, nó sẽ dung hợp linh hồn và cơ thể lại, làm người đó một lần nữa sống lại.

Khải Minh đi không bao lâu liền đến khu rừng này, nhìn từ bên ngoài vào khu rừng này cũng bình thường như bao khu rừng khác, Khải Minh không do dự gì liền lao vào trong.

Khải Minh đi sâu vào trong, điều kỳ lạ là trên đường đi, Khải Minh không hề nhìn thấy dấu hiệu, hay bất cứ yêu thú nào, và càng đi sâu vào thì nhiệt độ càng tăng lên.

Đi được thêm chừng 1 dặm thì nơi đây biến đổi hoàn toàn, mọi cây cối trong khu vực đều héo úa, xa xa một chút Khải Minh liền thấy phía bên trong cây cỏ, đất đá điều cháy đen.

Khải Minh đi qua đám cây bị cháy đen thì đến được một cái hồ lớn, Khải Minh sững sờ nhìn cái hồ này, đây là một hồ dung nham khổng lồ, Khải Minh lấy làm lạ, đây đâu phải là núi lửa thế éo nào có cả hồ dung nham ở đây, hắn quan sát kĩ thì thấy giữa hồ có một tảng đá nhỏ, trên tảng đá có một cái cây, cây cao tầm 1 mét, có ba nhánh, mỗi nhánh lại có ba lá, lá màu đỏ, thân cây màu đỏ, cả rễ cũng đỏ nốt, rễ của cây thì bám vào tảng đá, có một số rễ nhỏ hơn cắm thẳng xuống dòng dung nham.

Khải Minh quan sát xung quanh, chắc chắn không có nguy hiểm hắn liền vận dụng Linh Lực bay qua tảng đá, khi Khải Minh gần đến tảng đá đó thì bất thình lình, một cơ thể khổng lồ từ dưới dung nham trồi lên tấn công Khải Minh.

Do bị tấn công bất ngờ, nên Khải Minh không tránh né được, bị cái đuôi khổng lồ của con quái đánh văng ngược lại vào tảng đá chỗ Khải Minh đứng lúc nãy, do không kịp dùng Linh Lực hay Khải Giáp nên liền phun ra một ngụm máu.

Khải Minh liền quan sát con quái.

Tên: Hoả Lang Xà

Tu vi: Kim Đan Cảnh Nhất Tầng.

Không cho Khải Minh có thời gian hồi phục, con yêu thú liền xông đến tấn công, Khải Minh thấy nó xông đến tấn công mình liền vận dụng Long Lân Khải Giáp chống đỡ, tuy Khải Minh tu vi cao hơn con yêu thú nhiều, nhưng do con yêu thú này có bộ vảy rất cứng, với lực phòng thủ khủng khiếp như vậy, khiến Khải Minh chỉ với nắm đấm của mình không gây được nhiều sát thương với con yêu thú.

Qua một hồi quần chiến cuối cùng con yêu thú cũng thấm mệt Khải Minh nhân cơ hội kết liễu con yêu thú.

Khải Minh cũng mất không ít sức lực, quả thật dù chênh lệch cảnh giới rất xa nhưng sức phòng thủ của con yêu thú quá mạnh, cộng với việc Khải Minh không có vũ khí làm hắn cũng khá vất vã để giết nó.

Yêu đan của con yêu thú, thì Hệ Thống đã lấy rồi nên Khải Minh mặc kệ xác của nó, hắn tiếp tục vận dụng Linh Lực phóng về phía tảng đá kia, đến tảng đá hắn bước xuống thì có một cỗ lực lượng kinh khủng màu đỏ bao quanh hắn, cỗ lực lượng này rất mạnh, rất nóng, Khải Minh phải vừa vận dụng Linh Lực vừa dùng Long Lân Khải Giáp để chống đỡ, nhưng cũng không ăn thua mấy, qua một lúc lâu Khải Minh cuối cùng cũng chống đỡ không nổi, liền khụy gối xuống và ngất xỉu, trước khi ngất Khải Minh còn nghe thấy âm thanh của Hệ Thống.

< Đinh, phát hiện nguồn năng lượng lạ, ký chủ phải chăng muốn thôn phệ. >

< Đinh, phát hiện......... >
< Đinh, phát hiện......>

............................

< Đinh, vì ký chủ không trả lời, và ký chủ đang trong tình trạng nguy hiểm, nên Hệ Thống tự động tiến hành thôn phệ! >

< Đinh, tiến hành thôn phệ 1%,2%,......>

Sau lời nói của Hệ Thống trong người Khải Minh liền xuất hiện luồng khí màu xanh dương bay ra ngoài ăn lấy nguồn năng lượng màu đỏ kia, còn tình trạng Khải Minh hiện tại thì đang hôn mê.

- -----------------------------

Trải qua một thời gian không biết bao lâu.

< Đinh, thôn phệ hoàn thành, exp thôn phệ lần này sẽ được Hệ Thống tính chung với phó bản! >

Khải Minh dần dần tỉnh lại, hắn mơ hồ nhìn xung quanh rồi nói.

"Ta còn sống sao?" rồi hắn kiểm tra cơ thể và mọi thứ xung quanh, hắn thắc mắc, dòng sông dung nham đâu rồi, đứng dậy nhìn Hoả Viêm Thảo rồi thu nó vào không gian Hệ Thống, kể cũng lạ không gian bị khóa không lấy đồ ra mà tại sao lại bỏ vào được, Khải Minh không quan tâm vấn đề này nữa bèn hướng Long Minh Thành bước đi.
Trên đường về Khải Minh liền bị rất nhiều yêu thú tấn công, hắn thấy làm lạ, chả nhẽ thú triều xảy ra rồi sao, Khải Minh liền hỏi Hệ Thống.

"Hệ Thống ta hôn mê bao nhiêu ngày rồi?"

< Ký chủ đã hôn mê được 20 ngày rồi, tính thêm bảy ngày ký chủ ở đây nữa là đã 27 ngày, hiện tại thú triều đã tấn công Long Minh Thành! > Tiếng Hệ Thống làm Khải Minh lo lắng, hắn lập tức dùng hết tốc độ phóng về phía Long Minh Thành.

Khải Minh từ xa nhìn về phía Thành, hiện ra trước mắt là một tràng cảnh chiến đấu khốc liệt, phía xa trên tường thành có vài xác chết mà Khải Minh có chút quen biết, là Nhị Trưởng Lão, Thanh Thiện và Bích Ngọc, Khải Minh liếc mắt tìm kiếm Như Ý, dù gì thì Như Ý cũng là Nương Tử của hắn dù muốn hay không.

Nhìn thấy phía xa xa trong thành, Như Ý và Tỷ Tỷ nàng ấy đang bảo vệ một số trẻ nhỏ nữ tử lui về phía xa Thành, bỗng chợt có một con Phong Ảnh Lang lao ra tấn công trúng ngay Như Ý, Khải Minh nổi giận lao đến giết chết con yêu thú đó rồi kiểm tra tình hình Như Ý.

Nàng bị thương rất nặng, Khải Minh nhìn chỉ số sinh mạng của nàng đang giảm mà không biết làm gì, hắn giờ không có Đan Dược trị thương, cũng không có thuốc trị thương.

"Hệ Thống ngươi mau cứu nàng!" bỗng chợt hắn cầu cứu Hệ Thống.

< Đinh, nàng bị vuốt trảo của Phong Ảnh Lang đánh trúng, trên vuốt trảo có Ma Khí, hiện tại không Đan Dược nào có thể giúp được nàng ngoài đan dược nghịch thiên, nhưng do giá cả ký chủ hiện tại không thể mua được! >

"Ngươi không thể tìm cách khác à Hệ Thống, có thể bán thiếu từ từ ta trả sau mà!" Khải Minh sốt sắng nói.

< Đan Dược nghịch thiên của Hệ Thống giá rất cao không thể bán thiếu được, ký chủ cũng có thể tự mình tìm Dược Liệu để Luyện Đan, như thế sẽ rẻ hơn, chả phải ký chủ có một dược liệu rồi đấy sao, Hồi Sinh Đan cũng là một trong ba loại Đan Dược có thể giúp nàng! >

"Nhưng còn nàng, Linh Dược không thể nào ta tìm ngay được?"

< Ký chủ có thể mua lọ giữ Linh Hồn để giữ Linh Hồn cho cô ta, còn cơ thể của cô ta thì đưa vào không gian Hệ Thống, như thế cô ta có thể tồn tại cả trăm năm, thời gian như thế cũng đủ cho ký chủ tìm kiếm dược liệu rồi. > Hệ Thống trả lời xong, Khải Minh ngẫm nghĩ một lát liền mua chiếc lọ mà Hệ Thống nói.

Khải Minh dùng chiếc lọ thu giữ linh hồn Như Ý vào, chiếc lọ không lớn lắm, cỡ chừng một nắm tay, nhìn vào chiếc lọ Khải Minh liền thấy một hình ảnh của Như Ý trong trạng thái linh hồn đang ngủ say ở trong ấy, Khải Minh thu cơ thể và chiếc lọ của Như Ý vào không gian, còn mình thì xông vào cuộc chiến.

Trận chiến diễn ra rất ác liệt, những yêu thú đánh không lại hay gần chết chúng đều tự bạo, gây ra rất nhiều cái chết cho những người ở đây.

Đến khi trời sắp sập tối, trận chiến cũng dần kết thúc, mọi người, người thì ngồi hồi phục, người thì kiểm tra sắp xếp bọn yêu thú, một số người tìm người thân, một số đưa những xác chết đồng bạn và người quen biết hay không quen biết đi an táng.

Trận chiến tuy thiệt hại về người rất lớn nhưng bọn người ấy vẫn tiếp tục làm việc, bọn họ gia cố lại những thứ bị phá hủy, chữa trị cho những người bị thương, tất cả bọn họ ở đây điều biết, trận chiến vừa rồi chỉ là mới BẮT ĐẦU.

Chương 34: Vượt Tháp Tầng Một : Phần Giữa (Mộc Hoàn Thảo)

Sau trận chiến Khải Minh đi đến Phủ Thành Chủ, hắn đã đến Nguyễn gia để tìm những người lúc trước, nhưng được mấy nô tài bên ấy nói rằng các thành viên cao tầng của Nguyễn gia đều đã đến Phủ Thành Chủ rồi.

Đến đây Khải Minh thấy nơi đây có rất đông người, có vẻ các thế lực lớn nhỏ trong thành đều tập hợp về đây, Khải Minh mặc kệ đám người họ đi thẳng vào phòng khách của Phủ Thành Chủ.

Trong phòng khách hiện tại có rất đông người, Khải Minh nhận thấy có một số người mình quen và một số người chắc hẳn là từ các gia tộc khác ở trong Thành.

Nhìn thấy Khải Minh bước vào tất cả những người trong phòng đều dừng cuộc nói chuyện lại nhìn Khải Minh, gia chủ Nguyễn gia và Đại Trưởng Lão nhìn Khải Minh một hồi lâu, suy nghĩ cái gì đó rồi hỏi.

" Ngươi, ngươi là Khải Minh, phu quân của Như Ý " Đại Trưởng Lão tuy bị thương không nhẹ nhưng vẫn gằn giọng hỏi.

" Trước đây ngươi đã đi đâu vậy " Gia chủ Nguyễn gia khuôn mặt băng lãnh,khiến người khác nhìn vào có cảm giác rơi vào hầm băng, nhìn chằm chằm vào Khải Minh.

" Trước đây ta có chút chuyện, giờ ta về trễ,kính mong chư vị thứ lỗi " Khải Minh ánh mắt hối lỗi nhìn Gia chủ Nguyễn gia trả lời.

" Được ngươi đã về, vậy không có chuyện gì nữa, à mà ngươi có gặp Như Ý chưa " Trung Long khuôn mặt hoà hoãn hơn hỏi.

" Chuyện này, Tỷ Tỷ Như Ý bị hôn mê sau trận chiến, còn Như Ý, Như Ý nàng ấy,......."

Khải Minh khuôn mặt trầm tư, nhìn đám người rồi kể hết mọi chuyện đã xảy ra, từ việc Như Ý bị tấn công rồi vẫn lạc,cho đến chuyện sau đó, hắn giấu đi chuyện giữ lấy linh hồn và cơ thể nàng mà bịa ra rằng hắn đã đem nàng đi an táng, đơn giản là hắn không muốn bí mật của hắn được người khác biết quá nhiều.

Người Nguyễn gia có mặt ở đây, sau khi nghe câu chuyện đều trầm tư, nhất là Phụ Thân và Gia Gia Như Ý, tay hai người nắm chặt vào tay vịn của cái ghế phát ra tiếng rắc rắc, Khải Minh không nói gì chỉ biết đứng đó khuôn mặt buồn bã, cả phòng trở nên im lặng, không hề có một tiếng động.

Một lúc lâu, Thành Chủ phá vỡ bầu không gian yên tĩnh này.

" Ta xin chia buồn với Nguyễn gia các vị, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua, trước mắt chúng ta còn vấn đề thú triều cần lo " Bạch Hiền thành chủ Long Minh Thành thở dài nói.

Thấy không ai trả lời Bạch Hiền tiếp tục nói.

" Thú triều lần này chúng ta tổn thất quá lớn, cả thành hiện tại chúng ta chỉ còn hơn 400 ngàn người, trong đó chỉ có hơn 200 ngàn người là còn khả năng chiến đấu, theo tình hình này chúng ta sẽ không chống đỡ nổi thú triều lần sau đâu, xin hỏi các vị có cao kiến gì "

" Hay là chúng ta di tản tất cả mọi người ra khỏi thành " một vị trung niên nói, hình như ông ta là Gia chủ Cao gia, một gia tộc cũng khá lớn trong Long Minh Thành.

" Đi, chúng ta đi đâu, bên ngoài có nơi nào an toàn sao " một lão giả thản nhiên nói.

" Giờ chúng ta cũng chả đi đâu được, vậy thì chúng ta cùng liều chết với bọn chúng " Tam Trưởng Lão cả người đầy vết thương, ánh mắt tràn đầy sát khí cùng lửa giận.
" Được, vậy mọi người cùng chuẩn bị, chúng ta cùng tử chiến với Long Minh Thành " Bách Hiền đứng lên,bóp chặt nắm tay lại đến nỗi ngón tay hằn vào da thịt, đến nỗi chảy cả máu.

Kết thúc cuộc họp, ai về nhà nấy lo cho gia tộc và chuẩn bị cuộc chiến, Mẫu Thân của Như Ý thì sau khi nghe tin Như Ý mất liền ngất, còn Như Quỳnh vẫn còn hôn mê, gia chủ Nguyễn gia và một số cao tầng Nguyễn gia khác thì lo cho tình hình gia tộc, riêng Khải Minh đang suy nghĩ gì đó một mình, bỗng Khải Minh hỏi Hệ Thống.

" Hệ Thống, ở đây phải chăng còn dược liệu để luyện chế Hồi Sinh Đan "

" Có thưa ký chủ, nhưng rất là nguy hiểm "

" Chỉ cho ta, ta không sợ nguy hiểm là gì, chỉ cần cứu được nàng là được " Khải Minh tâm trạng suy tư.

" Nơi đây còn một loại dược liệu để luyện chế Hồi Sinh Đan, đó chính là Mộc Hoàn Thảo, sinh tồn trên một ngọn núi cách Long Minh Thành khoảng 10 dặm " Khải Minh vừa nghe Hệ Thống nói xong liền lao ra ngoài, hướng về phía mà Hệ Thống chỉ đi theo, Như Quỳnh lúc này cũng tỉnh lại, nàng thấy Khải Minh chạy đi thì nàng cũng bám theo, Khải Minh không quan tâm xung quanh nên không biết nàng đi theo.

Trên đường đi khỏi thành, Khải Minh bắt gặp rất nhiều người bị thương hai bên đường, người đứt tay, người cụt chân khiến Khải Minh nhìn mà xót xa, Khải Minh lại tiếp tục hỏi Hệ Thống.

" Hệ Thống làm cách nào để hóa giải sự chết chóc này "

" Tất cả những việc này hầu hết đều là do Ma Khí, chính nó đã tác động đến yêu thú, gây kích thích yêu thú nổi điên bạo phát tấn công con người, ký chủ chỉ cần giải quyết xong Ma Khí là vấn đề này triệt nhiên tự động phá giải " tiếng Hệ Thống làm Khải Minh bất chợt dừng lại.

" Hệ Thống chỗ Ma Khí tồn tại nằm ở đâu "

" Cánh đây 20 dặm theo hướng Mộc Hoàn Thảo, còn vị trí chính xác thì ký chủ tự tìm lấy " Khải Minh suy nghĩ một chút,vẫn là tìm Mộc Hoàn Thảo trước. Khải Minh lập tức hướng phía Mộc Hoàn Thảo phóng đi, phía sau Như Quỳnh vẫn thế cứ bám theo, lúc Như Ý chết và thấy Khải Minh thu cái gì đó như linh hồn và cơ thể của Như Ý đi, Như Quỳnh thắc mắc Khải Minh đang làm gì, nên nàng quyết phải làm rõ việc này.

Đi được gần hai canh giờ, Khải Minh mới đến được cánh rừng mà Hệ Thống chỉ, sở dĩ thời gian lâu như thế cũng tại Khải Minh luôn bị yêu thú cản đường, gây phiền phức.

Đến được cánh rừng này, Khải Minh thấy được khu rừng này tràn đầy sức sống, cây cỏ nơi đây xanh tươi một cách khác lạ, hắn tiếp tục đi sâu vào trung tâm khu rừng.

Khải Minh luôn cảnh giác xung quanh, bỗng sau lưng phát ra tiếng động.

" A, a,...... " Khải Minh quay lại thì thấy Như Quỳnh bị một nhánh dây leo quấn vào chân và treo lên, nhìn nàng Khải Minh thấy khuôn mặt nàng ửng đỏ, hai tay nàng đang giữ chặt váy không cho nó buông xuống, nàng đang mặc váy mà, và đang bị treo ngược.

Khải Minh buồn cười với tình trạng này, bỗng chợt Khải Minh giật mình nhảy qua một bên, nhìn lại chỗ mình đứng hồi nãy hắn thấy có rất nhiều dây leo, hắn chợt cảnh giác, bất thình lình có một sợi dây leo lao ra quấn vào cánh tay hắn, hắn cố hết sức xé, đấm, kéo mạnh, nhưng tất cả điều không có tác dụng, trong lúc vất vã bỗng có tiếng của Như Quỳnh.

" Dùng kiếm của ta " Như Quỳnh nói rồi với lấy thanh kiếm dưới đất ném qua cho Khải Minh.

Khải Minh tiếp kiếm rồi lấy kiếm, chém hết toàn bộ dây leo, do dây leo rất chắc chắn còn kiếm thì chỉ thuộc cấp hạ đẳng nên khi đến nhánh dây leo quấn chân của Như Quỳnh thì kiếm gãy mất.

Cứu được Như Quỳnh, Khải Minh lần theo đám dây leo thì thấy một cây cổ thụ lớn với những sợi dây leo xung quanh, bên dưới cây cổ thụ thì có một cái cây nhỏ, dài khoảng một mét, có 5 nhánh, mỗi nhánh có 5 lá, và tất cả từ lá đến thân rễ đều có một màu xanh lá đậm.

Khải Minh liền biết những sợi dây kia là từ cây cổ thụ đó, hắn liền lao đến dùng nữa thanh kiếm còn lại đâm sâu vào cây cổ thụ kia, một thời gian lâu Khải Minh quan sát thấy cây cổ thụ kia không còn phản ứng liền đi đến Mộc Hoàn Thảo thu lấy nó vào Không Gian Hệ Thống.

Quay trở lại chỗ Như Quỳnh, Khải Minh thấy nàng liền hỏi.

" Tỷ đi theo ta làm gì "

" Ta, ta, thế ngươi đi đến đây làm gì " Như Quỳnh khuôn mặt lẫn tránh, rồi quay qua nhìn Khải Minh hỏi.

" Ta đến đây là có việc của ta, nơi này nguy hiểm lắm Tỷ đi về đi "

" Ngươi có chuyện gì, còn Như Ý thì sao, lúc đó ta thấy ngươi thu lấy linh hồn và cơ thể của muội ấy, chả nhẽ ngươi có cách cứu muội ấy sao " Như Quỳnh khuôn mặt đa nghi hỏi.

Không biết làm gì Khải Minh đành kể lại chuyện có thể cứu được Như Ý, và là hắn đang trên đường tìm kiếm Linh Dược để luyện đan, Như Quỳnh nghe xong nhất quyết đòi đi theo, Khải Minh nhiều lần khuyên Như Quỳnh trở về, thậm chí kể cả việc hắn nói sắp đi đến chỗ có Ma Khí kia nhưng nàng ấy nhất quyết không chịu đi, thế là hắn bắt buộc để cho nàng đi theo.

Chương 35: Vượt Tháp Tầng Một : Phần Cuối

Hai người bắt đầu tiếp tục đi về địa điểm mà Hệ Thống chỉ, được cho là có Ma Khí.

Đi thêm gần hai canh giờ, Khải Minh và Như Ý cũng đến được một đầm lầy, đầm lầy này nhìn rất lớn, âm u và luôn luôn bị sương mù bao phủ, từ xa Khải Minh đã nhìn thấy những làn khói đen, Khải Minh chưa biết làm gì trong tình huống này.

" Hệ Thống ngươi biết chỗ Ma Khí phát ra là ở đâu không " Khải Minh liếc ngang liếc dọc hỏi.

" Vị trí chính xác thì ký chủ tự tìm lấy, Hệ Thống không hỗ trợ về việc này " Hệ Thống trả lời làm Khải Minh chả biết nói gì, ngươi không thể thương sót ta được à Hệ Thống.

Khải Minh bảo Như Quỳnh ở lại đây, còn mình vận dụng Linh Lực bay vào trong đầm lầy tìm kiếm.

Vừa bay vào đầm lầy không được bao lâu, Khải Minh phát hiện được ở phía xa xa, có rất nhiều luồng khí màu đen từ một chỗ phát ra, Khải Minh liền hướng phía đó bay đến.

Khi còn cách chỗ luồng khí dày đặc đó không bao xa, thì bỗng nhiên Khải Minh bị vô số yêu thú chả biết từ đâu bay ra, bọn yêu thú lao ra điên cuồng hướng đến chỗ Khải Minh tấn công, chí ít cũng mấy trăm con, đa số là yêu thú Trúc Cơ.

Khải Minh chật vật chống đỡ vì bọn yêu thú này đánh một cách điên cuồng, không biết sống chết là gì, lâu lâu chúng còn tự bạo,khiến Khải Minh phải thầm chửi tên đã tạo ra tình huống này. ( nói mẹ ra là thằng tác giả đi)

Qua một hồi oánh nhau kịch liệt, bọn yêu thú điên kia cuối cùng cũng được Khải Minh tiễn về với đất mẹ, trong lúc Khải Minh đang cố gắng dành chút thời gian quí báo của mình để nghỉ ngơi, thì lại có một toán yêu thú khác đến tấn công, lần này chỉ có 15 con nhưng toàn là Kim Đan và,.... một con Boss, má ơi, Boss xuất hiện.

Tên: Mãng Hóa Xà ( Boss)

Tu vi: Kim Đan Cảnh Cửu Tầng Đỉnh Phong. Khải Minh than trời trách đất, xong quay qua mắng 18 đời tổ tông tên chết tiệt tạo ra cái Phó Bản chó chết này, cái con chị nó, không cho bố mày nghỉ một chút hay sao, bố mày khinh, chúng mày có thể solo không, đừng chơi hội đồng ta chịu không nổi a.

Dù nghĩ thế Khải Minh vẫn lao vào sáp lá cà với bọn điên kia, phía xa Như Quỳnh nhìn trận chiến này, lúc thì sợ hãi, lúc kinh ngạc, lúc lại khó hiểu, nhưng trên hết nàng vẫn rất lo lắng cho Khải Minh, và tự trách mình, mình quá yếu không thể giúp được gì cho Khải Minh.

Tiếp tục một hồi sống chết, Khải Minh cũng tiễn thêm 14 con nữa đi đoàn tụ với anh em của nó, hiện giờ chỉ còn một Khải Minh tình trạng phải nói là cực thảm, cực, cực, cực kỳ thảm đứng đối diện với Boss nhà ta.

Một người một thú cứ thế đứng nhìn nhau, Khải Minh thì đang tức con chị nó giận, như không bố bị vây đánh hội đồng, chúng mày không biết nhục hả, con yêu thú kia cũng chả khác gì, nó cũng đang tức con em nó giận, như không ở đâu xuất hiện ra một tên quái vật, giết sạch toàn bộ đàn em của nó.

Nhìn nhau có vẻ say đắm được một lúc, con Boss lao đến tấn công Khải Minh, Khải Minh liền vận dụng Long Lân Khải Giáp chống đỡ, Khải Minh vừa vận dụng Khải Giáp liền bị Boss đánh văng vào một cây cũng khá to trên đầm lầy, ( Đcm chúng mày, tao có tội tình gì, đứng không cũng dính đạn, chúng mày không thấy cả đầm lầy chỉ còn mỗi mình tao à, đáng nhẽ ra phải bảo vệ ta chứ,.....) Khải Minh đứng lên phun ra một ngụm máu, ( Cái đậu xanh thằng tác, tao là Bán Tiên mà mày sao cứ bán hành với lấy máu tao mãi thế) Khải Minh sắc mặt đen kịt lại, Linh Lực hắn sắp cạn kiệt rồi, như thế là chết chắc.

Khải Minh nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, hắn lao lên tiếp tục sáp lá cà quần nhau với con Boss kia, thế nhưng đời không như là mơ, con Boss này làm sao mà cho Khải Minh thực hiện được ý đồ của mình, nó quấn chặt Khải Minh làm Khải Minh sắc mặt trắng bệch.
Càng ngày con Boss càng siết chặt Khải Minh, Khải Minh đau đớn miệng bắt đầu chảy máu, đến đường cùng Khải Minh chợt nhớ đến Khống Thú Thuật của mình, hắn liền lập tức vận dụng Khống Thú Thuật lên con Boss, liền thấy một luồng sáng từ người Khải Minh bay ra bao phủ lấy con Boss, bỗng chợt con Boss buông Khải Minh ra, nó đau đớn quần quại trên đất, một lát sau luồng khí đen xung quanh nó tan biến, nó từ từ bình tĩnh hơn không nổi điên nữa.

Khải Minh biết mình đã thu được nó liền ngồi bệt xuống đất nghĩ ngơi, một lúc sau Khải Minh đứng dậy thu con yêu thú vào không gian thú sủng rồi tiếp tục đi về hướng Ma Khí kia.

Đến được chỗ Ma Khí, Khải Minh bất chợt lại bị luồng Ma Khí kia bao phủ.

" Đinh, phát hiện năng lượng ác ma, ký chủ phải chăng thôn phệ "

Khải Minh đang khó chịu vì luồng Ma Khí này thì liền có tiếng Hệ Thống vang lên.

" Có, mau thôn phệ " Khải Minh ngay lập tức trả lời.

" Đinh, xác nhận thôn phệ, tiến trình, 1%,2%3%,....."

Qua thời gian gần 1 tháng, cuối cùng nguồn năng lượng Ma Khí kia cũng bị Khải Minh thôn phệ hết, lúc này Khải Minh tâm trạng đã ổn định, hắn đứng lên hướng Long Minh Thành đi về, bỗng chợt hắn phát hiện Như Quỳnh vẫn còn ở phía xa nhìn hắn, như vậy chẳng lẽ nàng ấy đã ở đây gần một tháng chờ hắn sau.

Hắn đến chỗ Như Quỳnh cùng nàng trở về Long Minh Thành, trên đường về hắn thấy đám yêu thú đã bình tĩnh hơn, không còn nổi điên như trước, nhưng vì nhiệm vụ hắn tiện tay tiễn bọn chúng về với đất mẹ luôn.

Về đến Long Minh Thành, hắn thấy nơi đây là một màu tang thương, thành trì tang hoang, xác chết người và yêu thú đầy rẫy khắp nơi, Khải Minh vào thành cố gắng tìm kiếm những người sống sót.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau