HỆ THỐNG TOÀN NĂNG HÓA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hệ thống toàn năng hóa - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Khải Minh Quậy Phá

Khải Minh bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Dương Kiệt nhìn mình,

Khải Minh nghĩ thầm "Sắp có chuyện

đây!"

"Dương Khải Minh, ngươi tự phế tu vi, chặt một tay và cút khỏi Dương gia cho

ta!" Dương Kiệt trừng mắt nhìn Khải Minh.

"Nà ní,cái nồi gì thế?" Khải Minh nhíu mày suy nghĩ.

"Dương Kiệt ngươi quá lắm rồi!" Dương Hùng tức giận nói.

"Ha ha đúng, ta quá đáng lắm đấy, ngươi dám làm gì ta." Dương Kiệt vểnh mặt lên nói.

"Ngươi đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi!" Dương Kiệt vỗ một chưởng lên bàn.

Quả thật Dương Kiệt có thế lực chống lưng nên Dương Hùng không làm gì được, nhưng đến nước này Dương Hùng thà chết chứ không thể nhịn được nữa.

"Này Liệt Dương, à nhầm Dương Kiệt, ta nói này, nãy giờ ta có làm cái mô teo gì đâu, chỉ xem trò vui thôi mà, thế éo nào mà lại dính dáng với ta!" Khải Minh xen vào nói.

"Bởi vì tại ngươi, do Ánh Tuyết thích ngươi cho nên không thích ta, ngươi mau làm theo lời ta nói, còn không là chết." Dương Kiệt tiếp tục trừng mắt nhìn Khải Minh.

"Con m* nó cái tình tiết chó má gì thế này." Khải Minh âm thầm chửi.

Bắt gặp ánh mắt đó Khải Minh muốn xông lên móc cặp mắt đó ra cho bỏ ghét, nhưng Khải Minh cố bình tĩnh.

"Được ta đi, còn phế gì đó ta không làm, nhưng nếu ngươi có cần phế liệu gì thì ta có thể cho!" Khải Minh cười cười nói.

"Ngươi không phế tu vi thì đừng hòng rời khỏi Dương gia." Dương Kiệt nở nụ cười đầy âm mưu.

"Sao, ta nghe không rõ, ngươi vừa nói gì cơ?" Khải Minh giả ngốc.

"Ta nói ngươi không tự phế tu vi thì đừng mơ rời khỏi đây." Dương Kiệt tức giận quát.

"Gì cơ, à rồi sao ngươi cản được ta à?" Khải Minh liếc liếc xung quanh nói.

"Ngươi thử xem?" Dương Kiệt ánh mắt đầy sát khí nói.

"Phụ Thân cho ta hỏi cái này?" Khải Minh nhìn Dương Hùng.

"Có chuyện gì con nói đi!" Dương Hùng ánh mắt lo lắng nói.

"Làm Thiếu Tộc Chủ được gì ạ?" Khải Minh tò mò hỏi.

"Trở thành Thiếu Tộc Chủ thì chính thức trở thành Gia chủ tương lai, được gia tộc hổ trợ tài nguyên tu luyện, cùng với một yêu cầu." Dương Hùng nhìn Khải Minh trả lời.

"Ít vậy à!" Khải Minh bĩu môi.

Nguyên là Khải Minh hỏi xem Thiếu tộc chủ có quyền hạng chó má gì, mà tên Dương Kiệt này ra oai thế. "Ngươi mau thực hiện lời ta nói đi!" Dương Kiệt nóng lòng.

"Cầu ngươi tha cho Khải Minh." Ánh Tuyết đôi mắt ước đẫm.

"Ha ha, muốn ta tha được thôi ngươi phải lấy ta, nhưng hắn nhất định phải phế." Dương Kiệt nở nụ cười dâm tiện với Ánh Tuyết, xong quay qua Khải Minh.

"Mẹ nó chứ, phế phế, phế cái quần què à!" Khải Minh tức giận quát.

"Ngươi được, ngươi không sợ chết à." Dương Kiệt giọng điệu khinh bỉ.

"Rồi nàm sao, có tin ta đấm ngươi không trượt phát lào không." Khải Minh cười cười.

"Ngươi chán sống rồi!" Dương Kiệt tức giận.

"Có vẻ vậy, à mà ngươi có tên kia chống lưng nên mới ra oai như vậy à." Khải Minh chỉ về một phía nói.

"À để xem, tên Mãnh Hổ, tu vi Kim Đan Cảnh Bát Tầng, ồ ồ khá đấy!" Khải Minh vô tư nói như là Kim Đan Cảnh trong mắt hắn chỉ là một người bình thường.

"Sao, sao hắn biết được?" Dương Kiệt sững sờ.

Nghe Khải Minh nói những người ở đây cũng sững sờ, chợt có một tên bên trong bước ra, hắn nhìn sơ qua cũng khá lớn tuổi, mang theo khí thế chết chóc cùng với khuôn mặt hung ác, tựa như hắn có thể giết người bất cứ lúc nào, toả ra khí thế làm những người ở đây có cảm giác như có một cỗ lực lượng đè ép họ.

"Ngươi khá lắm, ta đã cẩn thận giấu khí tức nhưng ngươi có thể phát hiện được."

Mãnh Hổ giọng nói đầy sát khí.

"Giết hắn ngay cho ta!" Dương Kiệt tức giận chỉ tay về Khải Minh, ra lệnh cho Mãnh Hổ.

Mãnh Hổ không nói gì chuẩn bị lao vào Khải Minh, thì chợt Khải Minh lao đến hắn. Khải Minh lấy Huyền Băng Kiếm chém về Mãnh Hổ.

Mảnh hổ vận dụng linh lực đưa kiếm lên chống đỡ nhưng, kiếm gãi Mãnh Hổ bị chẻ làm hai.

Khải Minh đứng vuốt vuốt thanh kìm nhìn Dương Kiệt mang vẻ chán nản.

"Hắn quá yếu, Kim Đan Cảnh Bát Tầng quá ra cũng vậy!"

"Ngươi.....ngươi, quái vật,...." Dương Kiệt lắp bắp.

Không chỉ Dương Kiệt mà những người ở đây cũng quá bất ngờ, họ đang kinh ngạc, một số thì há hốc mồm nhìn Khải Minh, bọn họ không thể tin vào mắt, vừa rồi khí thế của tên kia ai cũng nhận được, hắn quá mạnh, mạnh hơn tất cả những người ở đây, ấy thế mà Khải Minh chỉ một chiêu hơn nữa còn chẻ đôi tên đó ra, bọn họ đều có chung một ý nghĩa đây là mơ, tất cả là mơ không phải sự thật.

"Con, con,,,, hắn là Kim Đan Cảnh đấy, còn vừa giết Kim Đan Cảnh!" Dương Hùng giọng lắp bắp.

"Đúng vậy, mà phải nói là Kim Đan Cảnh Bát Tầng mới đúng." Khải Minh vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ngươi....ngươi,.... đây không phải sự thật, đúng, chỉ là mơ không phải sự thật!" Dương Kiệt thụt lùi khụy gối xuống, giả vờ gần tất cả chỉ là giả.

Lúc này Khải Minh đến bên cạnh xác Mảnh Hổ tìm tòi gì đó, bỗng Khải Minh la lên.

"Chết toi rồi, tên này là Trưởng lão nội môn của Thanh Vân Tông, phiền phức đây, chí ít cũng hỏi hắn người ở đâu chứ, thấy cũng sợ, mà thôi cũng kệ."

Khải Minh quay lại đi đến bên Dương Kiệt tung một đá vào Đan điền của hắn.

"Ngươi dám phế ta, ta liều chết với ngươi." Dương Kiệt nằm lăn lộn la.

"À thế hả?" Khải Minh rút kiếm ra cho hắn thêm một nhát thế là hắn có một tay.

"Ê ê, không muốn sống thì lên đây, ta chấp hết các ngươi, muốn hội đồng hay solo đây?" Khải Minh thấy đám Nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão có ý muốn lao lên, liền nở nụ cười mỉa mai nói rõ.

Qua một thời gian chả có ai trả lời, Khải Minh đi lên chỗ Lão tổ, cấm một kiếm vào sâu bàn Lão tổ Khải Minh cười mỉm nói.

"Ta muốn làm Thiếu Tộc chủ, ông có ý kiến gì, có ý kiến gì thì giải quyết ngay và luôn!"

Cái này là Uy hiếp trắng trợn mà.

"Ngươi không được vô lễ với Lão tổ!" Tam trưởng lão như vớ được cọng dây cứu mạng khẩn trương đứng dậy quát.

"Lão tổ là cái gì, trong mắt ta lão già này Không tồn tại, ngươi có ý kiến gì à?" Khải Minh rút kiếm nhìn về Tam trưởng lão.

Tam Trưởng lão thấy Khải Minh rút kiếm ra nhìn mình thì sống lưng ớn lạnh, liền ngồi xuống.

Hắn tiếp tục nhìn về phía Lão tổ.

"Được ta tuyên bố bãi bỏ chức vị Thiếu tộc chủ của Dương Kiệt, Dương Khải Minh sẽ là vị Thiếu tộc chủ tiếp theo." Lão tổ Dương Khiêm bắt gặp ánh mắt sắt lạnh của Khải Minh liền đứng lên tuyên bố.

Chương 22: Hôn Sự

"Khải Minh ngươi có yêu cầu gì không?" Dương Khiêm nhìn Khải Minh hỏi.

"Ta yêu cầu gì à, đợi ta nghĩ đã!" Khải Minh trầm tư suy nghĩ.

Khải Minh hiện tại thì chả cần gì, hắn cứ thế suy nghĩ, được một lúc hắn xác nhận.

"Hiện tại thì ta không cần gì, để đó khi nào cần ta nói!" Khải Minh nhìn Dương Khiêm trả lời.

"Được, khi nào cần ngươi cứ nói." Dương Khiêm gật đầu.

"Phụ Thân, ta có vài người từ nay sẽ ở đây nhé." Khải Minh hướng Dương Hùng mở lời.

"Là ai, nếu họ không gây trở ngại gì thì được!" Dương Hùng nhìn Khải Minh với ánh mắt thăm dò.

Sau câu trả lời của phụ thân mình, Khải Minh đi ra ngoài, một lát sau trở lại với đám người 2 nam 3 nữ, Khải Minh nhìn về Dương Hùng giới thiệu.

"Đây là Khả Hân và Nguyệt Nhi bằng hữu của ta, còn ba người này là Đường Phương, Tô Viễn, Trần Trung thuộc hạ của ta."

Ai cũng bất ngờ với đám người mà Khải Minh dắt vào, những người này ai cũng có khí thế thật mạnh mẽ, nhất là ba nữ nhân kia ai cũng xinh đẹp, đặc biệt nhất là cô gái tên Nguyệt Nhi ấy, nàng còn xinh hơn cả Ánh Tuyết.

"Chào gia chủ!" Cả nhóm người đồng thanh nói.

"Được từ nay các ngươi đi theo Khải Minh, làm gì thì nó tự nói với các ngươi." Dương Hùng nói, rồi nhìn Khải Minh với ánh mắt ngươi được đấy.

Khải Minh cúi chào phụ thân rồi cùng đám người li khai, hắn có liếc qua Ánh Tuyết nàng vẫn còn tình trạng kinh ngạc, sững sờ, hiếu kỳ, nhìn Khải Minh cùng với đám người này, hôm nay tên Khải Minh này quá đáng lắm, người ta như vậy mà chả buông lời hỏi thăm hay làm cái gì hết.

Quả thật Khải Minh muốn chạy đến an ủi lắm chứ, đây chả phải là thời cơ tốt để tán gái sao, nhưng do Ý Hệ Thống ta không làm gì khác được, thôi thì ráng nhịn.

Khải Minh trở về gian phòng của mình, sắp xếp những người khác ở gần đó rồi làm một giấc cho tới sáng.

Sáng hôm sau, khi Khải Minh đang mộng đẹp thì có tiếng rõ cửa, Khải Minh cố bò dậy lết cái thân ra mở cửa, thì bắt gặp phụ thân mình đang đứng bên ngoài.

"Con trai ta có điều muốn nói với con!" Dương Hùng ánh mắt kiên định nhìn Khải Minh. "Dạ, phụ thân người khỏe, vào trong rồi nói." Khải Minh nói, rồi bước vào trong phòng, Dương Hùng bước theo ngồi lên ghế gần đó, Khải Minh ngồi đối diện.

"Ta muốn nói với ngươi về hôn sự của ngươi, thật ra từ khi ngươi còn nhỏ, ta có nói chuyện Hôn ước với một vị bằng hữu, lúc đầu ngươi còn nhỏ quá nên ta không nói, giờ ngươi trưởng thành rồi ta nên ta mới nói với ngươi!" Dương Hùng ánh mắt đầy hoài niệm kể.

"Con m* nó mình có hôn ước à, lại tình tiết siêu phi thường nào nữa đây, đừng nói hủy hôn, li hôn gì nữa đi à!" Khải Minh suy nghĩ.( mong lung như một trò đùa)

Thấy Khải Minh đăm chiêu suy nghĩ, Dương Hùng tiếp tục nói.

"Người mà ta hứa hôn cho Con là Nhị Tiểu thư của Hằng gia, Hằng Ngọc Lan, và vừa rồi ta nghe hạ nhân nói là bên Hằng gia đòi hủy hôn đấy, ta muốn con chuẩn bị tinh thần." Dương Hùng nhìn Khải Minh với ánh mắt đầy lo lắng.

"Biết ngay mà, chuẩn bị, chuẩn bị cái gì, bọn kia mới là người nên chuẩn bị chứ, chuẩn bị quan tài để mà còn sử dụng nữa chứ, được,hủy thì hủy, ông đây không thiếu nữ nhân!" Khải Minh nghĩ thầm.

"Được, bọn họ muốn hủy thì hủy đi,không sao đâu phụ thân, con hứa bọn họ không làm gì quá đáng thì con không giết bọn

họ." Khải Minh giọng điệu kiên định nói.

"À, ta quên ngươi giờ khác rồi!" Dương Hùng lắc đầu nói, hắn giờ đang cầu cho bọn Hằng gia đừng làm quá mức.

"À mà tu vi ngươi đang ở cảnh giới nào rồi." Dương Hùng ánh mắt dò xét nhìn Khải Minh.

"Không mạnh lắm, đủ để diệt vài Gia tộc, đánh hết sức có thể dẹp được vài cái tông môn nào đó." Khải Minh vô tư trả lời.

Lúc này Dương Hùng một mặt mộng bức nhìn Khải Minh, ông không thể tin vào mắt mình thấy, tai mình nghe nữa.

Được một lúc Dương Hùng bình tĩnh lại rồi nhìn Khải Minh nói tiếp.

"À, ngươi còn một hôn ước nữa, ta chưa nghe bên đó nói gì, nhưng cũng sớm hay muộn thôi."

"Cái quáy gì, ở đâu ra nữa vậy phụ thân." Khải Minh kinh ngạc hỏi.

"Chuyện này là do gia gia ngươi, ông ta có ước định hôn ước với bằng hữu ông ta, lúc ấy ngươi mới 6 tuổi, bằng hữu gia gia ngươi lúc trước là gia chủ Đặng gia, Ước định hôn ước giữa ngươi và Đặng Yến Quyên, đại tiểu thư của Đặng gia." Dương Hùng nhìn Khải Minh giải thích.

"Ôi mẹ ơi, hứa hôn 2 người luôn, hay thật chứ, rồi sẽ có 2 tờ hủy hôn đập vào mặt." Khải Minh nhìn lên trời suy nghĩ trách cứ bọn cường giả này, hứa hôn từ nhỏ làm gì để lớn lên hủy hôn thế này, đúng là ông cha làm, con cháu chịu mà.

"Được rồi ta chỉ nói nhiêu đó, ta còn có việc." Dương Hùng nói xong quay qua bỏ đi thì Khải Minh hỏi.

"Phụ Thân, mẫu thân ta là ai vậy?"

"Chuyện này ngươi chưa biết được, sau này ngươi sẽ biết rõ."

Dương Hùng bỏ đi về Phòng nghị sự

Dương gia.

$$$$$$$$$$

P/S: các đạo hữu nhớ like cho tác, giúp tác có động lực ra thêm chương.

Chương 23: Nhiệm Vụ Khủng

Khải Minh không chú ý về vấn đề hôn sự nữa, vì lúc nãy có tiếng Hệ Thống vang lên.

< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ: Tìm và tiêu diệt đệ tử của Ma Linh Tông, gợi ý nhiệm vụ, đối phương sẽ xuất hiện trong Đại Hội Tông Tộc, Phần Thưởng: Một lần triệu hoán ngẫu nhiên, Thần Vô Kiếm, Ngũ Hành Linh Trận, Thất Bại: Hạ một đại cảnh giới, thu hồi Thần Nhãn.

Thông tin thêm về Ma Linh Tông: Đây là một môn phái chuyên về Ma Công, được dẫn dắt bởi một tên Ma Tộc từng thoát khỏi trận Đại Chiến Thần - Ma,10 vạn năm trước.>

< Đinh, Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Xây dựng cho mình một thế lực, ký chủ có thể tự tạo lập Tông Môn, Môn Phái, Quân Đội, Dong Binh Đoàn,....Yêu Cầu: 3 tỷ người. Thành Công: 30 000 Combo các loại, từ vũ khí đến sáo trang, Thất Bại: Tịch thu chức năng Bản Đồ.>

< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ: Thu thế lực đầu tiên của mình, Yêu Cầu: 100 người, Thành công: 10 000 Linh Thạch Hạ Phẩm, Thất Bại: Trừ 10 000 Linh Thạch Hạ Phẩm.>

< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ Huyền Thoại: Thống lĩnh Thế lực của mình đánh bại đội quân Ma Tộc, Thành Công tăng 5 cảnh giới, Một Đại Thế giới, Thiên Địa Đại Trận, ComBo Hỗn Độn; Thất Bại: Ký chủ Vong, Thiên Tinh Cầu bị hủy diệt, Hệ Thống ngủ say 10 vạn năm.>

< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ Sử Thi: Thu Thập Long Châu, gợi ý nhiệm vụ, Long Châu gồm 12 viên nằm rải rác trên Đông Hải Đại Lục. Thành Công: Biết được sự việc Đại chiến Thần - Ma 10 vạn năm trước xảy ra những gì, một lần triệu hồi ngẫu nhiên Long Tộc,

Thất Bại: Vĩnh viễn không biết được sự kiện 10 vạn năm trước.>

Khải Minh đơ người, tự nhiên ở đâu ra một đống nhiệm vụ, còn cái sự việc 10 vạn năm trước là gì, Đại Chiến Thần - Ma nữa, nhiệm vụ Huyền Thoại với cả Sử Thi nữa.

Còn 10 Ngày nữa là đến Đại Hội Tông Tộc, Khải Minh thấy nhiệm vụ đầu tiên của Hệ Thống có nhắc đến lần Đại Hội này bèn đi tìm hiểu.

Sau khi Khải Minh đi hỏi phụ thân xong thì đã rõ ràng về lần Đại Hội này. ( lí do hắn không hỏi Hệ Thống, vì Hệ Thống bảo trả phí, tuy ta giàu nhưng ta cần tiết kiệm a, đấy là lời Khải Minh™)

Đại Hội Tông Tộc được chia làm hai giai đoạn:

Thứ Nhất: Mỗi gia tộc tự tìm người mạnh nhất trong tộc mình bằng cách thi đấu, mỗi gia tộc chỉ chọn được 3 người, yêu cầu tuổi không được quá 20.

Thứ Hai: 3 người được chọn của gia tộc mình sẽ đại diện cho gia tộc, thi đấu với những gia tộc khác, để tìm gia tộc mạnh nhất Thanh Dương Thành, ngoài ra còn có một số Tông Môn, Môn Phái sẽ đến xem, tuyển lựa đệ tử trong lần Đại Hội này. "Ầy, hóa ra chỉ có vậy mà ồn ào, tưởng ghê gớm lắm." Khải Minh tỏ vẻ thất vọng.

"Cứ tưởng có chương trình bí cảnh, vào đó kiếm chát một chút, thôi vậy, làm nhiệm vụ của Hệ Thống cũng được rồi." Khải Minh chán nản bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, sắp đến cổng Dương gia thì Khải Minh gặp một thiếu nữ, Khải Minh đánh giá nhan sắc nàng, tuy không đẹp như Ánh Tuyết, nhưng so sánh cũng có 9 phần đẹp như Ánh Tuyết.

Khải Minh dùng Thần Nhãn quan sát.

Nàng tên Dương Ngọc Hân

Tuổi 18 tu vi Luyện Thể Tam Tầng

Thông tin khác: Luyện Đan Sư Tam Phẩm.

"Ể, hóa ra là Tỷ Tỷ à!" Khải Minh bất ngờ. Ngọc Hân nhìn thấy Khải Minh liền vui vẻ chạy đến.

"Đệ đệ à, lâu rồi mới gặp đệ, đệ khỏe không, đám người kia có còn ức hiếp đệ

không,...." Ngọc Hân nhìn Khải Minh với ánh mắt dò xét, sau đó là một tràng câu hỏi.

"Tỷ Tỷ đệ khỏe, đệ có cơ duyên nên bây giờ đệ tốt lắm, Tỷ không cần lo lắng cho đệ." Khải Minh cười nói với Ngọc Hân, còn làm ra động tác vận động chân tay kiểu mấy vận động viên cơ bắp.

"Ưhm, tốt lắm ta vào thăm phụ thân cái, rồi đệ đi với Tỷ đến hội đấu giá." Ngọc Hân nhìn Khải Minh nói với một giọng nói đầy ôn nhu.

"Chào Tỷ, đệ ở đây đợi."

Khải Minh cười cười vẫy tay với Tỷ Tỷ mình, rồi hỏi Hệ Thống chuyện về Hội Đấu giá, kết quả Hệ Thống nuốt mất 50 điểm.

Chuyện là mỗi lần Đại Hội Tông Tộc hàng năm, sẽ có một phiên Đấu giá trước Đại Hội, Đấu giá các loại đan dược, yêu thú, vũ khí, công pháp và thậm chí cả người nữa.

Khải Minh cảm thấy vấn đề này thú vị đây.

< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ: Đấu giá thành công một Thú Nhân Tộc; Thành công: Phi Hành Thuyền Thiên cấp, Thất Bại: Không trừng phạt.>

Khải Minh sững sờ "gì cơ Thú Nhân tộc!"

Thú Nhân Tộc: Một chủng tộc gồm nhiều thể loại, ngoại hình có hình dạng thú, nhưng giống con người một phần, tồn tại trên các đại lục, sống cách xa Nhân tộc, chủng tộc này thường được các chủng tộc khác coi thường, và bắt họ làm nô lệ.

Chương 24: Đấu Giá Hội : Linh Tuyết Thảo

Một lát sau, Ngọc Hân bước ra nở nụ cười tươi như hoa nhìn Khải Minh, rồi hai người cùng li khai khỏi Dương gia.

Trên đường đi, Ngọc Hân kể toàn chuyện trên trời dưới đất, Khải Minh chỉ biết gượng cười lắng nghe, hóa ra nàng được Hà Nam Tông nhận làm đệ tử chân truyền, lí do nàng đến hội đấu giá lần này là muốn mua một loại đan dược, có tác dụng chữa được bệnh của Đại ca.

Mà Khải Minh lấy làm lạ, hội đấu giá đã công bố gần cả tháng rồi, mà hắn méo biết.

Hội đấu giá nằm cách Dương gia khá xa, hai người đi bộ chừng một canh giờ mới đến nơi, đến nơi Khải Minh thấy đã có khá đông người, ngước nhìn lên tấm bảng Khải Minh thấy có 3 chữ to Linh Lung Các, nơi tổ chức đấu giá, cũng là nơi bán Đan Dược, Vũ khí lớn nhất Thành.

Linh Lung Các có 3 tầng, tầng một là nơi bán Đan Dược, Đan Phương, các loại dược liệu Luyện Đan, Đỉnh Lô, tầng hai thì bán Vũ Khí, Khí Phương,,....có cả trận pháp,

tầng ba chính là nơi Linh Lung Các tổ chức đấu giá hội, Khải Minh cũng được Hệ Thống cho biết một điều là Linh Lung Các của nơi đây chỉ là một chi của Đại Lục, điều này chứng tỏ nơi này khủng bố cỡ nào.

Đi đến tầng ba, Khải Minh và Ngọc Hân liền ngồi vào vị trí của Dương gia, tầng ba này được chia làm ba gác, trên cùng là các Tông Môn và Gia tộc lớn trong thành, ở giữa là các gia tộc tầm trung và các dong binh đoàn có tiếng, dưới cùng là các tán tu, thương nhân, Ngọc Hân đã xin phép phụ thân mình và được đồng ý, chính thức thay mặt Dương gia đến đấu giá hội, vì Linh Lung Các mỗi lần tổ chức, liền mời các gia tộc lớn trong Thành làm khách mời.

Khải Minh liếc mắt xem xét thì thấy các gia tộc lớn nhỏ đều đến đầy đủ, Diệp gia, Lý gia, Hằng gia, Thanh Vân Tông, Linh Hải Tông, Hà Nam Tông, Linh Anh Môn, Thiên Đan Môn, đầy đủ Tứ Đại Gia Tộc cùng Ngũ Đại Môn Phái

Khải Minh nhìn về phía Diệp gia thì thấy Ánh Tuyết nhìn mình, Ngọc Hân cũng thấy nàng, liền cười vẫy tay chào nàng, riêng tên Khải Minh vẫn mặt lạnh như băng, cái ánh mắt mà Khải Minh nhìn Ánh Tuyết, cùng với ánh mắt Khải Minh nhìn Ngọc Hân như là 2 người khác nhau, có đến tận hai Khải Minh. Ánh Tuyết và Khả Hân đều nhìn ra.

Ngọc Hân thấy lạ bèn hỏi Khải Minh.

"Đệ sao vậy?"

"Đệ không sao, Tỷ tỷ muốn mua gì không, lát đệ mua cho!" Khải Minh gượng cười nhìn Ngọc Hân.

"Thôi ta không cần gì, chúng ta còn phải mua Đan Dược cho Ca ca, với lại mình cũng không có tiền nhiều." Ngọc Hân ánh mắt buồn bã, có lẽ nàng đang lo lắng mình không có đủ tiền để mua Đan Dược.

Khải Minh nghe vậy liền im lặng, một khắc sau có một vị nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp bước ra nói.

"Chào các vị, hoan nghênh các vị đến với buổi đấu giá này, ta tên là Yến Linh người sẽ chủ trì buổi đấu giá này." Yến Linh dùng giọng điệu ngọt ngào nói, nàng vừa dứt lời, vô số tiếng hò reo vang vọng khắp cả tầng ba, nàng có cơ thể quyến rũ ngực tấn công mông phòng thủ, cùng với giọng điệu ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp khiến không biết bao nhiêu người muốn xông lên bắt nàng về làm thiếp, nàng hấp dẫn quá mà. ^...^ Yến Linh chờ cho âm thanh ồn ào kia bớt đi liền cất tiếng nói, vẫn là giọng ngọt ngào đó.

"Không để quý vị đợi lâu, vật phẩm đấu giá đầu tiên của chúng tôi chính là Linh Tuyết Thảo!"

"Linh Tuyết Thảo, là Linh Tuyết Thảo thật kìa." đám người ồn ào bàn tán.

"Như các vị đã biết công dụng Linh Tuyết Thảo, Nó là Linh Dược cấp bảy, một trong các Dược liệu Luyện chế Toái Hư Đan, ngoài ra khi bào chế ra Linh Dược nó có công hiệu, giải độc, chữa trị các vết thương nội thương, giá khởi điểm một vạn lượng bạc, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 100 lượng bạc." Yến Linh cầm một cái hộp gỗ, bên trong có một nhánh cây hai lá và ba bông hoa, bông hoa có hình dạng như những bông tuyết.

"Ta ra giá một vạn một trăm lượng!" một vị thương nhân cất tiếng.

"1 vạn 500 lượng!"

"1 vạn 600 lượng!"

"1 vạn 800 lượng!" "1 vạn hai ngàn lượng!"

"1 vạn 8000 lượng!"

"2 vạn lượng!" Tê,hai vạn lượng luôn, người ra giá là gia chủ Hằng gia.

Khải Minh ngồi bên phòng Dương gia liếc nhìn Linh Tuyết Thảo, Khải Minh thầm nghĩ, "Nó thật đẹp, đem đi tán gái là số Zách" Khải Minh ngẫm nghĩ một hồi liền ra giá.

"3 vạn lượng!" cả hội trường câm nín, đây là chuyện gì, đem 3 vạn lượng mua Linh Dược cấp bảy, bắt quá giá cao nhất cũng 2 vạn Lượng, thế nhưng hắn vừa mua một cây Linh Thảo với gia tài của một gia tộc nhỏ.

"Ba vạn lượng lần thứ nhất,..... ba vạn lượng lần thứ Ba, "Rầm" thành giao!" ( tiếng búa gõ vào mặt bàn), món đồ Linh Dược này đã được Thiếu tộc chủ Dương gia mua.

Ngọc Hân bất ngờ đến bên cạnh Khải Minh nói nhỏ.

"Đệ có tiền không, mà dám mua?"

"Ta có a, Tỷ tỷ đừng khinh thường đệ

chứ!" Khải Minh giở giọng trẻ con.

Một lát sau liền có một vị nữ tử đem một cái hộp đến chỗ Khải Minh.

"Đây là món đồ mà ngày mua, tổng cộng 3 vạn lượng bạc a."

Khải Minh tiếp nhận hộp gỗ kiểm tra, xong gật đầu lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong nhẫn có ba vạn lượng, người kia kiểm tra tiền thấy đủ, liền cúi đầu chào rồi rời đi.

Chương 25: Đấu Giá Hội : Cái Khác Ta Có Thể Không Có, Nhưng Tiền Là Ta Không Thiếu

Khải Minh trả tiền xong liền hí hửng nhìn Linh Tuyết Thảo.

"Tiền ở đâu đệ có vậy?" Ngọc Hân ánh mắt tra hỏi Khải Minh.

"Bí mật không thể bật mí." Khải Minh đưa một ngón tay lên che miệng.

Trong lúc Khải Minh và Ngọc Hân còn đang trò chuyện, thì dưới khán đài bọn họ đã đưa lên vật phẩm đấu giá thứ hai.

"Và sau đây là vật phẩm đấu giá thứ hai của chúng tôi, Thanh Chấn Đan, một loại đan dược Lục phẩm có thể chữa trị Đan điền bị tổn thương, ở đây có 3 viên, chúng tôi sẽ đấu giá thành ba lần, giá khởi điểm là 1 vạn lượng bạc, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 100 lượng." âm thanh trong trẻo của Yến Linh làm khán trường một lần nữa sôi sục.

"1 vạn 500 lượng!" tiếng từ phòng đấu giá của Diệp gia.

"1 vạn 2000 lượng!" gia chủ Hằng gia hô to.

"1 vạn 3000 lượng!" Ngọc Hân ánh mắt lo lắng.

"2 vạn lượng!" người của Thanh Vân Tông hét giá.

"2 vạn 100 lượng!" Ngọc Hân giọng lắp bắp nói, nàng mang theo không nhiều tiền, cũng chỉ có khoảng 3 vạn gì đó.

"3 vạn lượng!" người của Thanh Vân Tông tiếp tục hô giá, ánh mắt còn liếc về Khải Minh và Ngọc Hân tỏ vẻ xem thường.

Khải Minh nhìn xuống 3 cái lọ tò mò xem nó là cái mô teo gì, mà nhiều người tranh mua thế.

Thanh Chấn Đan, Đan dược có công dụng chữa trị cho đan điền, có xác suất khôi phục đan điền nhưng không cao lắm, do đan dược này không đủ phẩm chất.

Phẩm chất: Lục phẩm, Thất thành Đan, độ tinh khiết của Đan Dược là 78%, giá trị trường 2 vạn 5000 lượng.

"3 vạn 500 lượng!" Lý gia cuối cùng cũng chen vào.

"3 vạn 1000 lượng!" Diệp gia hô giá, âm thanh không lớn không nhỏ.

"3 vạn 5000 lượng!" bên Hằng gia lên tiếng.

"3 vạn 7000 lượng!" Lần này lại là người Thanh Vân Tông. Khải Minh nhìn vẻ thất vọng của Ngọc Hân, cùng với ánh mắt xem thường của bọn Thanh Vân Tông và người Hằng gia, thì trong lòng cười thầm.

"Bọn gân gà này giàu bằng ta à!"

"4 vạn!" Khải Minh thản nhiên nói.

"Ngươi, ngươi,...." đám người Thanh Vân Tông trừng mắt nhìn Khải Minh.

"Ngươi cái gì, ai có tiền thì có quyền, tin ta móc mắt ngươi không, trừng trừng!" Khải Minh giở bộ mặt khinh bỉ nhìn đám người.

Quả thật ở đấu giá hội này ai có tiền thì có quyền, nếu gây sự ở đây chắc chắn bị tống cổ khỏi đây, bị Linh Lung Các đưa vào sổ đen, mãi mãi không được bước chân vào đây.

Đám người đó không nói gì thêm, vẻ mặt vẫn còn tức giận ngồi xuống.

"Vậy có ai trả giá cao hơn không ạ?" giọng nói ngọt ngào của Yến Linh lại vang lên.

"4 vạn 1000 lượng!" người Thanh Vân Tông cắn răng hô giá.

"5 vạn!" Khải Minh vẫn thản nhiên nói. Tê, cả hội trường im lặng, đấu giá là đây à, không nói không rằng bỏ 5 vạn lượng mua một viên Đan Dược, với lại nhìn tâm trạng như trút được gánh nặng vậy, 5 vạn lượng ấy, hắn không tiếc sao.

"5 vạn, còn ai trả giá cao hơn

không?" Yến Linh cắt ngang bầu không khí quái đãng của hội trường.

"Không ai trả giá cao hơn, vậy Đan Dược này thuộc về Thiếu tộc chủ của Dương gia." Yến Linh tuyên bố.

Một lát sau cũng có một vị nữ tử đến đưa Đan Dược.

Đan Dược có tất cả 3 viên, một lát sau đều được Khải Minh mua với giá mỗi viên đều 5 vạn lượng.

Tất cả những người ở đây thì lại đang khiếp sợ Khải Minh, đây là cách tiêu tiền như nước a, 15 vạn lượng có thể nuôi sống gia tộc vài tháng đấy, thế mà hắn bỏ ra 15 vạn lượng mà vẫn thản nhiên, cái này là vừa khoe mình giàu vừa chọc tức người khác mà.

"Đệ nói thật với ta ở đâu đệ có nhiều bạc vậy?" Ngọc Hân vừa tò mò vừa kinh ngạc hỏi.

"Ta đã nói bí mật không thể bật mí mà tỷ tỷ!" Khải Minh nở nụ cười giả tạo.

"Ta không quan tâm nữa, mặc kệ đệ!" Ngọc Hân tỏ vẻ giận giữ quay mặt đi.

Khải Minh chỉ biết cười khổ, không nói gì tiếp tục xem tiếp cuộc đấu giá.

Cuộc đấu giá diễn ra khá nhanh, hầu hết đều là các loại Đan Dược, Đan Phương, vũ khí, vũ kỹ, công pháp,..... Khải Minh chán nản vì nãy giờ không có món nào vừa ý để mua, chợt có một vật phẩm vừa ra làm Khải Minh hứng thú.

"Vật phẩm tiếp theo của chúng ta là một khối Huyền Thuyết, không rõ nguồn gốc, phẩm chất Địa cấp, giá khởi điểm 3 vạn lượng!"

"5 vạn!" Khải Minh không nhanh không chậm nói.

Nguyên do là lúc này Khải Minh dùng Thần Nhãn nhìn, thì phát hiện bên trong khối Huyền Thuyết này còn có một vật như chìa khóa có phẩm chất Thiên cấp, Khải Minh tò mò liền muốn mua được khối Huyền Thuyết này.

Khải Minh nhanh chóng mua được khối Huyền Thuyết, vì không có ai muốn tranh đồ với con hàng này, điên à, tiền của hắn có thể đè chết người ấy.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau