HỆ THỐNG TOÀN NĂNG HÓA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hệ thống toàn năng hóa - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Thôn Vĩ Dạ

Trôi qua một khoảng thời gian không biết rõ là bao lâu, Khải Minh mở mắt ra dáo dác nhìn xung quanh, hiện tại cậu đang ở trong một căn phòng, nhìn sơ qua thì căn phòng khá giản dị, mùi thuốc tràn ngập cả phòng, xen lẫn là mùi hương êm dịu.

"Ngươi tỉnh rồi à, ngươi đã ngủ ba ngày rồi đó, lúc trước ta thấy ngươi bị thương bên ngoài nên đem về đây!", một thiếu nữ khoảng 16 tuổi bước vào, trên tay đang cầm chén thuốc.

Khải Minh liền xem thông tin.

Dương Nguyệt Nhi

Tuổi:16

Tu vi: Tôi Thể Bát Tầng.

Khải Minh nhíu mày suy nghĩ "Nàng họ Dương, có liên quan với gia tộc mình không ta."

"Cô nương, có thể cho ta biết đây là đâu không." Khải Minh hỏi.

"Đây là thôn Vĩ Dạ, ngươi là người bên ngoài thôn à, à mà ta tên Nguyệt Nhi!" Nguyệt Nhi tò mò nhìn Khải Minh hỏi.

"Ta tên Khải Minh, ta ở Thanh Dương Thành!" Khải Minh lúng túng trả lời, thật ra cậu vẫn chưa tiếp xúc nhiều với nữ nhân nên còn e ngạy (thằng này kiếp trước FA mà)

"Thanh Dương Thành, đó là đâu vậy?" Nguyệt Nhi hiếu kỳ hỏi.

"Cô nương không biết Thanh Dương Thành!" Khải Minh nghi ngờ, chỉ nhận được cái gật đầu từ Nguyệt Nhi.

"Thôi ngươi cứ nghĩ ngơi đi ta còn có việc phải đi làm!" Nguyệt Nhi nói xong liền đi ra ngoài.
Khải Minh hiếu kì cũng đi ra ngoài, vết thương trên người cậu quả thật rất nặng, nhưng cũng đỡ hơn một chút quả thật thuốc của Nguyệt Nhi rất tốt. Bước ra ngoài đập vào mắt Khải Minh là một cảnh tượng rất đẹp, một cánh đồng cùng với rừng cây xen kẽ bởi những ngọn núi, có một ngôi làng ở giữa làm nó thêm phần hùng vĩ.

Đây là một thung lũng nào đó, ngôi nhà mà Khải Minh đang ở nằm trên một vách núi, bên dưới cách đó không xa là thôn làng.

Khải Minh xem Bản Đồ thì vẫn ở trong U Minh Sâm Lâm chỉ là vào sâu hơn thôi, cách địa điểm Khải Minh dùng lá Bùa đến khoảng 500 dặm.

Khải Minh hiếu kì, nơi sâu như vậy thì sẽ có rất nhiều yêu thú Thất giai, có khi tồn tại Cửu giai,Thánh thú nữa, chả nhẽ thôn này có tồn tại cường giả, chỉ có tồn tại cường giả mới sống ở nơi nguy hiểm này được thôi.

Khải Minh đi khắp thôn dò xét, việt xuất hiện người lạ không làm người dân nơi đây chú ý, cùng lắm nhìn Khải Minh một cái rồi tiếp tục công việc, chắc việc cậu được Nguyệt Nhi cứu cả thôn này biết rồi.

Thôn này nhìn dáng vẻ rất yên bình, Khải Minh quan sát đa số người dân ở đây đều làm nông, một số dệt vải từ một loại cây nào đó, số khác đang làm quần áo trang bị từ da và một số vật liệu khác từ yêu thú như: răng nanh, móng, sừng, xương,.......

Đi gần hết thôn theo như quan sát cả thôn từ mắt thường và từ Bản Đồ, thì thôn này có dân số khoảng 500 người, thế nhưng cậu chả thấy tên nào có tu vi Trúc Cơ, có một vài Luyện Thể, còn lại đều là Tôi Thể, người thường là nhiều nhất có đến 300 người, còn một số người đang bên ngoài thôn nữa, Khải Minh chỉ biết họ là người trong thôn thôi, không thấy được tu vi ( Bản Đồ chỉ hiện người, quái và số lượng, không hiện được tu vi), có lẽ họ đi săn đợi họ về rồi biết.

Đến chiều bọn họ về mang theo một số yêu thú, cùng với một nhóm người thường có lẽ là đội hái thuốc. Lúc này Khải Minh càng tò mò hơn, vì thôn này không hề có sự tồn tại của cường giả, thế tại sao thôn này lại tồn tại ở đây được làm Khải Minh hứng thú, nhất định phải tìm hiểu thôn làng này. Lúc này Nguyệt Nhi từ một ngôi nhà nào đó trong làng đi ra cùng một ông lão.

"Ngươi tỉnh rồi à, đây là trưởng làng cũng là gia gia ta!" Nguyệt Nhi giới thiệu ông lão với Khải Minh.

"Cậu khỏe hơn chưa, ta nghe Nguyệt Nhi nói cậu từ bên ngoài đến à!" ông lão vuốt bộ râu hỏi với giọng khàn khàn.

"Vâng ạ, vãn bối tên Khải Minh ở bên ngoài, do lạc đường nên đến đây, cảm ơn mọi người cứu giúp!" Khải Minh cung kính nói với ông lão.

Lão ra hiệu Khải Minh đi theo, 3 người vào căn nhà kia, Ông lão ngồi xuống, bảo Khải Minh ngồi rồi ông cất tiếng nói.

"Ta từng nghe tổ tiên nói rằng bên ngoài có một thế giới lớn lắm, cũng theo đó là sự nguy hiểm luôn rình rập, đã nhiều người của thôn muốn ra ngoài nhưng điều bị yêu thú giết, cả đời ta làm trưởng thôn ở đây ngươi là người đầu tiên đến đây đấy, mấy đời trưởng thôn trước cũng chưa từng xuất hiện người bên ngoài vào thôn."

"Vãn bối có một thắc mắc là tại sao mọi người có thể sinh sống ở đây vậy, ta nhớ là khu vực này có nhiều yêu thú cường đại lắm mà?" Khải Minh tràn đầy nghi vấn hỏi.

"à tổ tiên ta từng có nói, bên ngoài chừng năm dặm có một trận pháp do người sáng lập thôn này tạo ra để bảo vệ thôn, chỉ có hung thú vào được thôi, yêu thú vào sẽ bị chặn lại, và nó tồn tại hơn vài trăm năm rồi!" ông lão uống chén trà rồi cất tiếng nói.

"Tiếp theo cậu định làm gì?"ông lão nhìn về phía Khải Minh hỏi.

"Vãn bối cũng chưa biết cách ra khỏi đây, trưởng làng có thể cho ta làm việc ở đây không, xem như là tiền công ta ở đây vậy?" Khải Minh nói với ông lão.

"Được ngày mai cậu đi theo đội hái thuốc, còn nữa ta tên Dương Thiên, ngươi có thể gọi ta là Thiên Lão." Thiên Lão nhìn Khải Minh một lúc lâu nói.

"Đa tạ Thiên Lão!" Khải Minh khom người cung kính trả lời.

Chương 12: Thôn Phệ Linh Hồn Bán Tiên

Sáng hôm sau, Khải Minh cùng một tổ đội nhỏ đi vào rừng, tổ đội được chia làm hai nhóm, một nhóm chuyên săn hung thú, nhóm còn lại đi hái thảo dược, mỗi nhóm có khoảng 15 người, người dẫn đầu có tu vi Luyện Thể Tam Tầng, 2 Luyện Thể Nhất Tầng,12 Tôi Thể Cảnh đều bên đội săn, còn lại đều là phàm nhân ( người thường không tu luyện được thì được gọi là phàm nhân, từ Tôi Thể trở đi được gọi là Tu Chân giả).

Vào đến rừng cách thôn khoảng 3 dặm, mọi người lại chỗ một con suối và bắt đầu công việc thường ngày.

< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ, tìm gặp Lăng Mộ của một vị Bán Tiên, gợi ý nhiệm vụ nơi nào đó trong khu vực linh trận phòng ngự. Thành công: Một lần quay thưởng,1000 điểm tích lũy. Thất bại: giảm 5 cấp.> Khải Minh đang đi với đám người hái thuốc thì tiếng Hệ Thống vang lên.

"Đù, có nhiệm vụ luôn, mà Bán Tiên là gì vậy?, chả nhẽ chuyên buôn bán Thần Tiên" (Đù, trí tưởng tượng bay xa vãi) Khải Minh nghi hoặc hỏi.

< Ký chủ Bán Tiên là một vị Tu Chân giả thoát khỏi phàm nhân đạt cảnh giới Bán Tiên > Hệ Thống mang theo vẻ tức giận mà trả lời. ( nói chuyện với thằng không não ức chế vl)

"Thế ngươi kêu ta đi đào mộ à, kể cũng tội mà thôi cũng kệ, Lăng Mộ ấy ở đâu!" Khải Minh hứng thú hỏi.

"Không biết, ngươi tự tìm đi, ta nói cho ngươi địa điểm thì ban bố nhiệm vụ làm cái đéo gì?" Hệ Thống tức giận nói.

"Đù, hỏi có chút xíu mà sau gắt vậy, bị thất tình à." Khải Minh châm chọc.

"xẹt.... xẹt.... đùng"

"xẹt..... xẹt....đùng"

"Con m* nó, giỡn có chút xíu mà làm gì dữ vậy?" Khải Minh mặt mày đen thui nói.

Khải Minh lẻn ra khỏi đám người rời đi, cậu dáo dác vừa xem Bản Đồ vừa tìm kiếm những nơi được cho là khả nghi nhất.

Suốt nữa ngày trời cậu tìm khắp nơi, lục tung mọi ngõ ngách, kết quả không có thông tin gì, đến cuối ngày chuẩn bị về thì Khải Minh phát hiện, còn một nơi chưa kiểm tra, đó là một cái hồ lớn ở phía bắc thôn.

Cậu trở về với đám người, hỏi thăm trưởng lão và Nguyệt Nhi, sau đó liền đi đến hồ nước ấy.

Đi không được bao lâu cậu liền đến hồ, nhìn từ bên ngoài Khải Minh cảm thấy hồ nước này mang vẻ âm u, lạnh lẽo, chứa đựng một luồng sức mạnh khủng bố bên trong.

Khải Minh vận dụng quán chú linh khí vào Huyền Băng Kiếm, ngự khí phi hành vào trung tâm hồ.

Đến gần giữa hồ Khải Minh phát hiện một đảo nhỏ, ngay giữa đảo có một hang động lớn, Khải Minh nhảy xuống nhìn xung quanh cảnh giác sau đó đi vào hang động.

Bước vào hang Khải Minh liền nhận được khí tức muốn bao phủ cậu.

< Đinh, phát hiện nguồn năng lượng không rõ nguồn gốc, ký chủ phải chăng tiến hành thôn phệ. > Âm thanh Hệ Thống vang lên.

"Thôn phệ là sao, có nguy hiểm gì không?" Khải Minh kì lạ hỏi.

< Thôn phệ nguồn năng lượng khác Hệ Thống sẽ chuyển thành năng lượng cho Hệ Thống và trao trả exp cho ký chủ, giúp ký chủ thăng cấp > Hệ Thống trả lời.

"Vậy thì tiến hành thôn phệ!" Khải Minh tò mò trả lời.

< Đinh, thôn phệ thành công, chúc mừng ký chủ thăng cấp, Tu vi hiện tại của ký chủ là Kim Đan Cảnh Nhị Tầng. nhắc nhở do Hệ Thống đã mua chuộc em lôi, nên bắt kể cảnh giới nào ký chủ cũng không cần chịu Thiên Kiếp khi thăng cấp. > Khải Minh mừng thầm, vừa được thăng cấp mà sau này không cần phải chịu Thiên Kiếp, lời quá rồi còn gì.

Sau đó Khải Minh tiếp tục vào sâu trong hang, bên trong âm u, ẩm ướt chứng tỏ đã rất rất lâu rồi không ai đặt chân đến đây. Bước đến cuối hang động Khải Minh thấy một bộ xương khô, Khải Minh đi tới lấy làm lạ là tại sao dễ dàng thế, không có cạm bẫy gì à.

Trong lúc Khải Minh vẫn còn suy nghĩ thì có tiếng cất lên.

"Tên nhóc ngươi có cơ thể tốt đấy, từng giờ nó sẽ là của ta!" dứt lời một đạo bạch quang bay thẳng vào mi tâm của Khải Minh.

Quá sợ hãi Khải Minh liền vận dụng thần thức đẩy tia tàn hồn kia ra, Khải Minh rất rõ tình trạng hiện giờ là đang bị đoạt xá.

"Nhóc con ngoan ngoãn giao thân thể cho ta, chống cự vô ích thôi!" Tia tàn hồn đó bị sự chống cự của Khải Minh giận dữ quát.

"Không bao giờ, ông mau rời khỏi cơ thể ta!" Khải Minh hét lớn trong khi đã dùng hết sức, tinh thần lực của linh hồn kia mạnh hơn của Khải Minh nhiều.

"Nhóc con, chịu hết nổi rồi à, ngoan ngoãn giao cơ thể ra đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho!" tia tàn hồn kia cười ha hả.

Trong lúc Khải Minh đang tuyệt vọng thì có âm thanh của Hệ Thống vang lên.

< Cảnh Báo, phát hiện sự công kích của một linh hồn cường đại, ký chủ đang trong tình trạng bị đoạt xá, ký chủ phải chăng tiến hành thôn phệ linh hồn.>

"Có, mau thôn phệ!" Khải Minh thắc mắc, linh hồn cũng có thể thôn phệ, không nghĩ nhiều Khải Minh liền xác nhận thôn phệ.

< Đinh, vì đây là linh hồn có cấp bậc Bán Tiên, ký chủ phải trả 1000 điểm tích lũy để tiến hành thôn phệ.> âm thanh Hệ Thống lại vang lên.

"Mẹ nó, lúc này mà còn làm tiền, xác nhận thôn phệ!" Khải Minh cắn răng trả lời.

< Đinh, tiến hành thôn phệ.> Hệ Thống vừa dứt câu, liền có một luồng khí màu đỏ vây quanh luồng khí kia, qua thời gian không lâu lắm luồng khí kia từ từ tan biến.
< Thôn phệ thành công, chúc mừng ký chủ thăng cấp.>

< Đinh, chúc mừng Ký chủ thăng cấp.>

< Đinh, chúc mừng...... >

< Đinh,........>

< Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp, cấp độ hiện tại Thuế Phàm Cảnh Cửu Tầng.>

< Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được một lần quay thưởng, 1000 điểm tích lũy.>

Khải Minh đơ người, không ngờ lại thăng cấp đến Thuế Phàm Cảnh, Khải Minh xem thông tin nhân vật.

Tên:Dương Khải Minh, Chủng Tộc: Nhân Loại, Tuổi:16

Tu Vi: Thuế Phàm Cảnh Cửu Tầng ( 63% để lên cấp)

Huyết Mạch: Không

Công Pháp: Luyện Thể Quyết, Huyền Băng Kiếm Pháp

Thần Thông: Thần Nhãn, Bản Đồ

Vũ Khí: Huyền Băng Kiếm

Chiến Thần: Không

Chiến Thú:Không

Trang Bị: Sáo Trang Ánh Trăng

Thê Tử:Không

Tình Lữ:2

Hệ Nguyên Tố:Hoả,.....

Điểm Tích Lũy:2153

Linh Thạch:15

Vàng: 526 , Bạc:1690

Chương 13: Rời Khỏi

< Đinh, vì Ký chủ đạt cảnh giới Thuế Phàm mở ra chức nghiệp Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư, Phù Sư, Linh Trận Sư,Khống Thú Sư! >

< Đinh, vì ký chủ đạt tu vi Thuế Phàm, Hệ Thống tặng cho Ký chủ một rương Bạch Kim, ký chủ có muốn mở hay không! > âm thanh của Hệ Thống lại vang lên.

"Có, mở rương đi!" Khải Minh hào hứng.

< Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được sức mạnh của Kaizoku Sentai Gokaiger, Tam Tiên Thương, Nhật Nguyệt Thần Tiễn, Thuật Luyện Đan sơ cấp, Thuật Luyện Kim sơ cấp,Thuật Phù Sư sơ cấp, Thuật Linh Trận Sư sơ cấp, một lần quay thưởng may mắn, 5000 điểm tích lũy, 100 Linh Thạch cực phẩm, 10000 vàng, 50000 bạc.>

< Ký chủ có muốn sử dụng tất cả không?>

Hệ Thống hỏi.

"A Đù, có cả Siêu Nhân luôn à, ngon!" sử dụng tất cả cho ta!" Khải Minh vui mừng nói.

< Đinh, tất cả Ký chủ đã sử dụng:

Kaizoku Sentai Gokaiger: Đội Supper Sentai thứ 35 của trái đất, nắm giữ toàn bộ sức mạnh của 34 đội trước.

Tam Thanh Thương: phẩm chất Thiên Cấp, được sử dụng bởi Triệu Tử Long, một trong Ngũ Hổ Tướng của Tam Quốc. Thương được mô phỏng theo loại binh khí của Nhị Lang Thần, được Triệu Tử Long sử dụng giết không biết bao nhiêu kẻ thù.

Nhật Nguyệt Thần Tiễn: Cung được thừa hưởng sức mạnh của Nhật Nguyệt, Phẩm chất Thần cấp, sử dụng Linh Lực để chi phối Thiên Địa tập hợp Linh Khí hình thành mũi tên, mạnh hay yếu đều do tu vi của người sử dụng, tu vi càng cao lực lượng càng mạnh.

Thuật Luyện Đan sơ cấp: có thể Luyện được Bất cứ Đan Dược từ Tam phẩm trở xuống. ( trung Cấp/lục phẩm trở xuống, thượng cấp/ Cửu phẩm trở xuống, cao cấp/ Thiên cấp trở xuống, siêu cấp/ Thánh Đan, Tiên cấp/ Tiên Đan)

Thuật Luyện Khí Sư sơ cấp: Có thể Luyện được binh khí Hoàng giai trở xuống.

Thuật Phù Sư sơ cấp: Có thể chế ra phù từ cấp ba trở xuống.

Thuật Linh Trận Sư sơ cấp: Tạo ra linh trận cấp ba trở xuống.>
Khải Minh xem xong liền rời đi, cậu biết rõ vị Bán Tiên kia có tu vi Bán Hư Cảnh, cũng chính là người tạo ra Thôn Vĩ Dạ, do sống khoảng ngàn năm, hết tuổi thọ nên vẫn lạc, tuy vậy linh hồn vẫn còn muốn sống lại nên luôn tìm thời cơ đoạt xá người khác.

Về tài sản của vị Bán Tiên kia thì gần như đã thành tro bụi, chỉ còn mỗi chiếc nhẫn trữ vật bên bộ xương khô kia.

Khải Minh rời khỏi Hang và đi về phía ngôi nhà lúc trước bên trên thôn.

Về đến thôn cũng là lúc trời chuẩn bị sáng, cậu đi đến nhà trưởng thôn, vào nhà trưởng làng Khải Minh thấy họ đang pha chế thuốc.

"Thiên Lão, Nguyệt Nhi 2 người khỏe!" Khải Minh bước đến mở lời chào.

"Khải Minh, ngươi khỏe!" Thiên Lão gật đầu hỏi Khải Minh, Nguyệt nhi cũng gật đầu nhẹ.

"Cám ơn mọi người đã giúp ta thời gian qua, hiện tại ta xin đi khỏi đây, ta đến đây là để từ biệt!" Khải Minh nói.

"Ngươi định đi khỏi đây à?" Thiên Lão vuốt vuốt chòm râu nghĩ ngợi điều gì đó.

"Ngươi không biết bên ngoài có nhiều nguy hiểm lắm à, nhất là ra khỏi đây có rất là nhiều yêu thú, Ngươi đi chắc chắn sẽ chết!" Nguyệt Nhi lo lắng nói, nàng nói xong khuôn mặt ửng đỏ thầm nghĩ: "Tại sao mình lo lắng cho hắn thế, mình và hắn chỉ gặp qua vài lần thôi mà!"
"Ta có cách ra khỏi đây an toàn." Khải Minh cương quyết nói.

Số là sau khi thôn phệ linh hồn Bán Tiên thì cậu cũng tiếp nhận cả ký ức của vị Bán Tiên đó, Từ đó Khải Minh phát hiện có một Truyền Tống Trận ở ngay Lăng Mộ của vị Bán Tiên ấy.

Truyền Tống Trận này do chính tên Bán Tiên ấy tạo ra, Nó sẽ Truyền Tống người từ Thôn đến một hang động ở rìa Sâm Lâm.

"Ngươi chắc chắn có cách ra ngoài?" Thiên Lão nghiêm nghị hỏi.

"Đa tạ, Nguyệt Nhi cô nương và Thiên Lão quan tâm, ta có cách ra ngoài, với lại rất an toàn không có nguy hiểm gì!" Khải Minh ánh mắt kiên định nói.

"Ta có một yêu cầu nhờ ngươi giúp." Thiên Lão suy nghĩ một lúc nói.

"Thiên Lão có yêu cầu gì, vãn bối nguyện lắng nghe nếu giúp được ta sẽ giúp!" Khải Minh nhẹ nhàng trả lời.

"Ta muốn ngươi đem theo Nguyệt Nhi đi cùng." Thiên Lão nhìn Nguyệt Nhi, sau đó nhìn qua Khải Minh với ánh mắt: "ngươi không được từ chối đâu đấy."

"Gia Gia ta,....." Nguyệt Nhi khó hiểu nhìn Thiên Lão.

Chưa đợi Nguyệt Nhi nói hết câu, Thiên Lão cắt lời.

"Cha mẹ Nguyệt Nhi mất sớm, người thân của con bé chỉ có mình ta, Nguyệt Nhi từ nhỏ đã thích Luyện Dược chế thuốc, ta thấy tư chất của nó sẽ thành tựu việc Đan sư, trong khi đó thôn này thiếu thốn về việc Luyện Đan, như đơn phương, đan lô, nên nó không thể trở thành Đan sư, nếu ngươi có thể đưa nó đi theo, ta rất cảm ơn ngươi, Nguyệt Nhi, ta không muốn tiền đồ của con bị chôn vùi trong thôn này, xem như đây là tâm nguyện của gia gia đi." Thiên Lão nói mà tâm trạng đang suy tư gì đó.

"Vâng!, Thiên Lão ta hứa sẽ chiếu cố thật tốt cho Nguyệt Nhi." Khải Minh cười nói

( một nụ cười xấu xa chăng)

"Vâng!, ta nghe lời gia gia." Nguyệt Nhi cúi đầu mặt ửng đỏ nói.

Chương 14: Tiểu Bạch, Thú Sủng Đầu Tiên

"Vậy chúng ta lên đường thôi!" Khải Minh nói.

Nguyệt Nhi tạm biệt Thiên Lão rồi cùng lên đường ( không ai biết rằng một con dê béo tự dâng lên cho một con sói già đội lốt thiếu niên)

Qua một thời gian sau, Khải Minh sau khi trở thành cường giả Thuế Phàm Cảnh, trở thành Gia chủ Dương gia, lấy Ánh Tuyết và Nguyệt Nhi làm thê tử, cuộc sống cứ thế, Khải Minh và thê tử mình bên nhau hạnh phúc đến trọn đời.

Hết Truyện.

.........................

< Đinh, cảnh báo, cảnh báo yêu cầu ký chủ tỉnh dậy, yêu cầu ký chủ đừng mơ mộng hảo huyền nữa, mau giải quyết mối nguy hiểm trước mắt kìa > Tiếng Hệ Thống lại vang lên làm Khải Minh sực tỉnh.

Nguyên là Khải Minh cùng Nguyệt Nhi truyền tống ra ngoài, nhưng vẫn còn trong khu vực yêu thú Tứ Cấp, Ngũ Cấp. Khải Minh vào cửa hàng tìm kiếm những thứ có thể thoát ra được nào là Thuyền Bay, Phi Cơ, Xe Hơi,..... Có rất nhiều nhưng nhìn thấy cái giá mà cửa hàng đưa ra liền lập tức đóng lại cửa hàng, cậu nhớ lại sức mạnh Super Sentai, cậu liền tìm và sử dụng lúc đó Hệ Thống có nói:

< Sức Mạnh Kaizoku Sentai Gokaiger: vì đây chỉ là nhân vật viễn tưởng cấp thấp của người Địa Cầu, Nên Hệ Thống có chút sửa đổi, mong ký chủ kiểm tra lại.>

Khải Minh lập tức sử dụng và kết quả là, sức mạnh này không phải giúp Khải Minh biến hình, như bao thằng trẻ trâu vẫn từng mơ ước, mà là khi Khải Minh sử dụng thì chỉ có mỗi con tàu, tóm lại là sức mạnh từ những cỗ máy thì đúng hơn, mà muốn sử dụng 34 cỗ máy khác thì phải nâng cấp sức mạnh này, điều kiện là Linh Thạch, mà những cỗ máy này hoạt động nhờ Linh Thạch, mỗi ngày một viên Linh Thạch cực phẩm, biến hình thành Những cỗ máy chiến đấu thì Mỗi Tiếng tốn 100 Linh Thạch cực phẩm.

"Ôi chu cha mẹ ơi, thế thì làm sao mà sống đây!" Khải Minh vẻ mặt thất vọng.

Và Lúc này Khải Minh đang nằm trên con Thuyền Hải Tặc của mình, đang nằm mơ vừa được ôm mỹ nhân lên giường thì Hệ Thống gọi dậy.

"Con m* nó là mơ à, không để lão tử xong việc rồi hẵng đánh thức không được sao?" Khải Minh bực bội nói.

"gào gào,..... gừ." tiếng gầm, tiếng hú vang vọng phía trước thuyền, Khải Minh căng mắt lên nhìn thì thấy một con hổ có đôi cánh khổng lồ đang chặn đường phía trước, sẵn trong người đang bực bội Khải Minh bay lên liền tung nấm đấm về con quái, lí do cậu không dùng vũ khí là thấy con yêu thú chỉ là Tam Giai Hậu Kỳ, đang muốn xã giận mà đánh chết nó thì uổng, cho nên đem nó ra hả cơn giận trước cái đã, với lại vũ khí của cậu chỉ có kiếm là sài được, còn Thanh Thương và bộ Cung thì chả sài được, do là Tam Thanh Thương nặng 50 ngàn cân, Khải Minh chỉ nhắc lên được còn sử dụng thì không, còn bộ Nhật Nguyệt Thần Tiễn phải dùng Linh Lực cường đại, Khải Minh bắn thử một tên, kết quả cạn sạch Linh Lực. Tất cả những chuyện này đều do Hệ Thống khốn nạn cải tạo ấy.

Được một hồi Khải Minh nghỉ đánh con quái ấy, tâm tình có vẻ thoải mái hơn, còn bên kia con yêu thú nhìn mà thảm thương, mình mẩy te tua mặt mày thân mình bầm dập, nó đang rất hối hận vì chọc tên điên này, một tên ngược đãi động vật.

< Đinh, điều kiện phù hợp ký chủ có thể thu con yêu thú Bạch Hoàng Tuyết Sư này làm Thú Sủng, mở ra chức năng thú sủng.>
"Khống thú thuật!" Khải Minh hô lên tức thì có rất nhiều phù văn với những hình thù kỳ lạ kết nối giữa Bạch Hoàng Tuyết Sư và Khải Minh.

< Đinh, chúc mừng ký chủ thu được Bạch Hoàng Tuyết Sư làm thú sủng của mình.>

"Từ nay ta gọi ngươi là tiểu Bạch đi, tên Bạch Hoàng Tuyết Sư dài quá!" Khải Minh nhìn tiểu Bạch nói.

Lúc này Nguyệt Nhi từ trong phòng bếp trên thuyền đi ra.

"A a..... yêu thú!" Nguyệt Nhi hoảng sợ lùi lại.

"Không sao đâu, nó là yêu thú của ta." Khải Minh cười cười nói.

"Ngươi biết thuần phục yêu thú?" Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn Khải Minh.

"Ta biết Khống thú thuật ấy mà." Khải Minh cười trừ.

"Càng ngày ta càng thấy ngươi thú vị lắm nha." Nguyệt Nhi nhìn Khải Minh cười cười nói.
"À mà, lúc nãy có tiếng ồn ào gì vậy, ở đây có đánh nhau à." Nguyệt Nhi nhìn dào dác hỏi.

"Không có gì đâu lúc nãy ta cùng yêu thú của ta luyện tập thôi mà!" Khải Minh nhìn tiểu Bạch nói làm tiểu Bạch rùng mình.

Nguyệt Nhi nhìn tiểu Bạch rồi nhìn Khải Minh sau đó nói.

"Luyện tập gì mà yêu thú của ngươi bầm dập hết vậy!"

"Ha ha, sơ ý để ngã khỏi thuyền ấy mà, đúng không tiểu Bạch." Khải Minh giải thích rồi nhìn sang tiểu Bạch, tiểu Bạch nhìn thấy ánh mắt Khải Minh liền gật đầu lia lịa.

"Thôi được rồi, ta làm cơm xong rồi mau vào ăn!" Nguyệt Nhi nói rồi đi vào trong.

Khải Minh đưa cho tiểu Bạch một số thuốc trị thương và đưa tiểu Bạch vào không gian thú sủng, xong việc Khải Minh liền vào bếp.

Thuyền hải tặc này không lớn lắm, gồm buồng lái, 4 phòng ngủ, 1 phòng họp, 1 phòng kho, 1 phòng bếp và boong thuyền, có chức năng lái tự động có hệ thống phòng thủ và tấn công nhưng đều là gân gà, trang bị những thứ đó chỉ làm đẹp mắt chứ chả có tác dụng gì, Khải Minh đã từng bắn thử một phát đại bác vào Con yêu thú nhất giai, kết quả, đại bác bị hư, con yêu thú chả hề hắn gì, lúc đó Hệ Thống có nói trang bị tấn công trên thuyền đều là hàng Tinh cấp, muốn mạnh ký chủ phải nâng cấp thuyền.

Cả con thuyền Hải tặc của Khải Minh muốn mạnh: thì phải nâng cấp, nâng cấp và nâng cấp, Khải Minh chán nản, muốn nâng cấp cái thuyền này chí ít cũng trăm triệu Linh Thạch Cực Phẩm, kiếm đâu ra, nhưng trên thuyền cũng có một chỗ tốt, đó là bên trong khoang thuyền, nâng cấp khoang thuyền nó sẽ mở rộng ra vì nó có chức năng không gian bốn chiều, chỉ cần có Linh Thạch thì cả tiểu thế giới cũng có thể tạo ra.

Khải Minh bước vào phòng bếp, một mùi thơm không thể cưỡng nổi xông thẳng vào mũi Khải Minh, Khải Minh thấy trên bàn có rất nhiều đồ ăn, nào là canh, kho, nướng,......đủ các loại đồ ăn, cách bày trí thì rất đẹp.

"Ngươi đến rồi à, ngồi xuống ăn đi!" Nguyệt Nhi cười cười nói với Khải Minh

"Ừ!" Khải Minh trả lời liền ngồi xuống, Nguyệt Nhi cũng ngồi xuống, Khải Minh liền lấy đũa gấp một miếng thịt ăn.

Cảm giác của Khải Minh bây giờ là "Ngon, rất ngon" Khải Minh khẳng định trong lòng, nàng bây giờ đã là nữ nhân của ta, một người hiền lành, xinh đẹp và nấu ăn giỏi như này thì còn gì bằng, quyết tâm không bao giờ để mất nàng.

Sau bữa ăn Khải Minh suy tư, cũng đã 2 tháng rồi, còn một tháng nữa là tới Đại Hội Tông Tộc, nghĩ một hồi Khải Minh quyết định chuyển hướng thuyền về phía đông, hướng thằng đến căn cứ dong binh đoàn Huyết Sát Lang, Khải Minh quyết định không để những kẻ có thù với mình được tồn tại.

Chương 15: Diệt Huyết Sát Lang Dong Binh Đoàn : Phần Đầu

Thời gian thấm thoát Khải Minh và Nguyệt Nhi đã đi được 2 ngày, lúc này Khải Minh đã dừng Thuyền cách một nhóm nhỏ người Huyết Sát Lang ( tốc độ Thuyền là 80km/h), Khải Minh đã bỏ ra gần 500 điểm để nâng cấp bản đồ, hiện tại tên, tu vi, địa điểm đều hiện rõ ra trên Bản Đồ.

Nhóm tuần tra này có khoảng 12 người, 1 tên Trúc Cơ, 5 tên Luyện Thể và 6 tên Tôi Thể.

Khải Minh mở rộng phạm vi Bản Đồ thì thấy có tới hơn 200 đội như vậy. Có lẽ bọn chúng vẫn săn tìm Khải Minh.

Khải Minh trở lại khoang thuyền ăn tối với Nguyệt Nhi, sau đó đi thực hiện sứ mệnh săn người của mình. Qua một thời gian tuy mới 2 ngày ngắn ngủi nhưng khoảng cách giữa Khải Minh và Nguyệt Nhi đã rút ngắn, 2 người dần có cảm tình với nhau hơn.

Khải Minh nhảy khỏi thuyền liền lao vào rừng, cậu sử dụng Bản Đồ tìm kiếm mấy đội Huyết Sát Lang chém giết, đến gần sáng đã có hơn 150 đội bị giết.

Lúc này tại một liều trại.

"Đường chủ...... Tứ Đường Chủ... không hay rồi, không hay rồi......" một tên dong binh xông vào liều trại của Huyết Tứ kêu to.

"Có chuyện gì, chuyện vớ vẩn liền giết hắn cho ta!" Huyết Tứ đang ngủ bị gọi dậy liền nổi giận.

"Bẩm... Bẩm,... Đường chủ, trong rừng có một tên Trang phục Bạch Kim tìm giết người của chúng ta." tên dong binh hoảng sợ nói.

"Có chuyện này sau, mau đi tập hợp người, ngươi dẫn ta đi đến chỗ hắn!" Huyết Tứ nói mà trên mặt mang lửa giận.

Huyết Tứ vừa ra khỏi liều liền gặp Khải Minh đang ngồi trên ghế chăm chú vào một vật hình vuông, thật ra là Khải Minh đến đây từ sớm rồi, giết hơn 500 người ở đây mà người trong liều không biết, nghe bọn họ nói chuyện, làm phiền thì kì, Khải Minh không biết làm gì, liền lấy ghế ra rồi ngồi đánh Liên Quân —_– , còn vì sao Main đánh Liên Quân được ở dị giới là câu thông Hệ Thống kết nối mạng với địa cầu, với cái giá cắt cổ, 1 Linh Thạch Cực Phẩm = 10 phút.

"Nhóc con, cuối cùng cũng xuất hiện rồi à, Tam ca ta có phải bị ngươi giết!" Huyết Tứ tức giận hỏi, sau khi nhận ra Khải Minh.

"Từ từ, đợi combat lần cuối cái, ông kiếm chỗ nào ngồi đợi đi ^...^." Khải Minh cười cười, mặt vẫn dính vào điện thoại nói. Huyết Tứ:......

Thấy tình cảnh hơi quái lạ, Huyết Tứ liền quan sát xung quanh thì, toàn là người chết, mặt hắn nổi đầy gân xanh quát.

"Nhóc con, dám giết người của ta đền mạng đi!"

Bị quát lớn, Khải Minh giật mình, mất tập trung làm combat thua, Khải Minh nở nụ cười hướng về tên Huyết Tứ.

Huyết Tứ nhìn thấy nụ cười đó thì lạnh sống lưng, chợt tỉnh lại, tên này hắn giết hơn 500 người mà mình không biết, chắc hẳn tu vi của hắn rất cao hoặc có người trợ giúp, suy nghĩ một chút Huyết Tứ khẳng định mình phải chạy, chạy về báo tin cái đi rồi tính.

Đang suy nghĩ chợt có một thứ ném về hắn, hắn nhanh chóng né được, riêng tên sau lưng hắn bị chiếc điện thoại mà Khải Minh ném nát bét xương thịt, chỉ còn một đám bầy nhảy.

Huyết Tam chợt toát đầy mồ hôi, tên sau lưng hắn vừa rồi cũng Trúc Cơ Tam Tầng đấy, thế mà chết sau, chỉ một cú ném. Lúc này thì Khải Minh chợt hối hận rồi, đúng là giận quá mất khôn mà, đấy là cái IPhone X đấy, Khải Minh vừa mua với giá 1 Linh Thạch Cực Phẩm đấy, Cái giá cắt cổ không chừa tí huyết này Hệ Thống viện lí do là tiền Thuế Cao.

Khải Minh bèn tặng cho mỗi tên còn lại một kiếm, riêng tên Huyết Tứ là phế tu vi hắn, Khải Minh nhất quyết phải hành hạ tên này.

Khải Minh giết gần ngàn người mà chỉ thu được vài chục ngàn vàng, vài chục ngàn lượng bạc, gần ngàn thanh kiếm vũ khí các loại, hơn chục Linh Thạch Hạ Phẩm, những gì có giá trị hắn đều lấy, không có giá trị hắn cũng lấy.

< Ngươi lấy đống sắt vụn đó về Bán Sắt vụng hả gì ký chủ.> Hệ Thống lên tiếng.

"Muỗi ít cũng là thịt a." Khải Minh cười cười, tiếp tục gom đồ, vì tu vi đạt đến Thuế Phàm với hắn dùng điểm tích lũy để mở rộng cho nên bây giờ Kho Đồ của Khải Minh có đúng 10 000 ô.

Gom dọn đồ đạc xong xuôi Khải Minh mặc kệ đám xác chết, không sợ ô nhiễm môi trường vì có đám yêu thú dọn dẹp rồi, Khải Minh gọi tiểu Bạch ra.

Trông tiểu Bạch nó tốt hơn hồi chiều, không còn thảm nữa mà là một hình ảnh cao to, hùng dũng. Tiểu Bạch là một con sư cao khoảng 2 mét rưỡi, có đôi cánh cửa ưng dài khoảng 5 mét, toàn thân tiểu Bạch từ trên xuống dưới đều một màu trắng, xen lẫn màu bạc.

"Ngươi biết nói không tiểu Bạch?" Khải Minh nhìn tiểu Bạch hỏi, chỉ thấy tiểu Bạch lắc đầu.

"Vậy ngươi hiểu ta nói gì không?" Khải Minh lại hỏi tiếp, lần này tiểu Bạch gật đầu.

Sau đó Khải Minh lên lưng tiểu Bạch, Huyết Tứ thì bị trói một chân, đầu dây kia buộc vào chân sau tiểu Bạch. Bay nhiều vòng, Khải Minh nhìn xuống thì thấy tên Huyết Tứ thảm hơn chết, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép.

Khải Minh bay thêm một chút liền bay đến doanh trại một đoàn đội dong binh đoàn, được Nhị Đường chủ và Ngũ Đường chủ nắm quyền.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau