HỆ THỐNG TOÀN NĂNG HÓA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Hệ thống toàn năng hóa - Chương 101 - Chương 105

Chương 101: Nhiệm Vụ Hộ Tống!



Một lúc sau, từ bên ngoài có ba người bước vào, đây là những người ở chung với Tiêu Phàm trong ngoại môn.

"Ngươi trở về rồi à, chuyến đi lịch luyện lần này tốt không, có đạt được cơ duyên gì không?" Một thiếu niên khoảng chừng mười bảy tuổi, dáng vẻ cao gầy, nở một nụ cười, nhìn Khải Minh tò mò hỏi.

Thiếu niên này tên là Triệu Long, có tu vi Võ cảnh Lục tầng, xuất thân từ một thôn xóm nhỏ ở phía bắc.

"Nhìn ngươi có vẻ khác trước nhiều đấy!" Một thiếu niên khác khoảng mười tám tuổi, dáng vẻ mập mạp, khuôn mặt đầy thịt mỡ, nhìn chằm chằm Khải Minh, hắn thấy Khải Minh có vẻ khác lạ, có điều không biết là khác về điều gì thôi, hắn có tu vi là Võ cảnh nhất tầng.

Thiếu niên này có tên là Hoàng Bằng, một thiếu gia của một tiểu gia tộc nhỏ nào đó.

"Ta có thấy khác gì đâu?" Một thiếu niên khác có thân hình vạm vỡ, to cao, dáng người khoảng một mét chín, trên thân hiển hiện ra đầy cơ bắp, tu vi của hắn là Võ cảnh nhị tầng.

Thiếu niên này tên là Man Sơn, là con của một thợ săn.

Trong nhóm đệ tử được sắp xếp chung với Khải Minh còn một người nữa, hắn tên là Vô Sát, xuất thân của hắn từ đâu thì vẫn còn là một bí ẩn.

Hiện tại thì Vô Sát có lẽ đã đi hoàn thành nhiệm vụ từ tông môn rồi, mà lạ một điều là tên Vô Sát này không bao giờ hoạt động theo nhóm, toàn là đi riêng lẻ một mình.

Ba người này cũng là vừa đi hoàn thành nhiệm vụ trở về, trên người ba người bọn họ đều đầy rẫy những vết thương.

Khải Minh nhìn bọn họ, rồi nở một nụ cười rất đáng sợ, nói.

"Ba người các ngươi, có muốn cùng ta tung hoành khắp nơi không?"

"Ngươi đừng đùa ta, ta sợ a!" Hoàng Bằng nhìn thấy nụ cười và câu hỏi của Khải Minh, liền tỏ vẻ hoảng sợ.

"Ngươi im, nếu các ngươi đồng ý thì theo ta, không đồng ý cũng không sao, ta không ép!" Khải Minh nói xong, liền hướng phía dưới chân núi đi đến.

Ba người nhìn nhau, không ai nói gì, một lúc sau, cả ba liền chạy theo hướng của Khải Minh.

Khải Minh từ xa nhìn thấy bọn họ chạy theo, thì liền nở một nụ cười nhẹ, hắn tiếp tục tiến về phía trước.

Hắn thấy, nếu cứ tiếp tục hoạt động trong khu ổ chuột đó thì sẽ rất dễ bị phát hiện, cho nên hắn đến một động phủ dưới chân núi.

Động phủ này là lúc trước trong ký ức của Tiêu Phàm có lưu lại.

Khải Minh lấy ra đan dược cho đám người đó tu luyện, do vấn đề là Khải Minh sợ bọn họ bạo thể mà chết, cho nên cứ cách nửa canh giờ hắn mới cho mỗi người bọn họ một viên đan dược.

Đan dược tu vi phẩm chất càng cao thì thời gian tu luyện càng lâu.

Bọn họ sau khi được Khải Minh đưa cho đan dược, thì tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ như không thể tin được những việc trước mắt này.Sau mười ngày, tất cả cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, ba người bọn họ thì tất cả đều sững sờ, kinh ngạc, bọn họ không thể tin vào sự thật trước mắt này.

Nhưng thời gian trôi qua khiến cho bọn họ dần dần chấp nhận cái sự việc kinh khủng này, lúc này thì bọn họ vô cùng vui mừng, mừng không thể nào mừng hơn được.

Đến hiện tai thì tu vi của cả ba người, Triệu Long, Hoàng Bằng và Man Sơn đều có tu vi là Sư cảnh cửu tầng.

Riêng Khải Minh thì trong thời gian nhìn thấy ba người bọn hắn liên tục ăn linh dược thăng cấp, hắn cũng bực bội, vì thế, hắn đem linh dược, linh thảo từ tiểu thế giới của hắn ra, luyện chế Trúc Cơ đan, hắn trong mười ngày liên tục ăn Trúc Cơ đan, cho nên hiện giờ tu vi của hắn cũng đã là Linh cảnh lục tầng.

Ba người sau khi trải qua thăng cấp, Khải Minh liền dẫn bọn họ đi làm nhiệm vụ môn phái, cũng là để cũng cố năng lực của bọn họ, chứ thân là có tu vi Sư cấp mà ra chiến trường đánh không lại một tên Sĩ cấp, chắc hẳn sẽ bị người khác cười vào mặt.

Đi một lúc không lâu lắm, bốn người liền đến Nhiệm Vụ Đường khu vực ngoại môn.

Khải Minh nhìn từ trên xuống, nhìn từ dưới lên, liếc ngang, liếc dọc, vẫn không hề tìm được một nhiệm vụ ưng ý nào, đa số nhiệm vụ thì đều là đi hộ tống, thu thập dược liệu, có một số nhiệm vụ tiêu diệt yêu thú, nhưng cao nhất cũng chỉ là một yêu thú Nhị giai, tu vi ngang với cường giả Sĩ cảnh, điều này không hợp ý Khải Minh.

Hắn là muốn tìm một nhiệm vụ sinh tử, cho ba người bọn họ biết thế nào là sinh tử, như thế thì thực lực của bọn họ sẽ tăng nhanh hơn.

"Ê, ngươi nhận nhiệm vụ gì đấy?" Xung quanh đây cũng có khá nhiều đệ tử ngoại môn đến nhận nhiệm vụ, một đệ tử ngoại môn hướng một vị đệ tử ngoại môn khác ở gần đó, hỏi.

"Ta vẫn còn đang phân vân, ta chỉ làm nhiệm vụ có một mình, cho nên vẫn chưa tìm được nhiệm vụ đúng ý?" Vị đệ tử kia trả lời lại.

"Hay là chúng ta thành lập một tổ đội đi, có một nhiệm vụ tổ đội là hộ tống qua một sâm lâm, nhiệm vụ này ta thấy cũng đơn giản!" Vị đệ tử ban đầu lại tiếp tục hỏi.

"Các ngươi đừng nghĩ nhiệm vụ đó dễ dàng, dù yêu cầu là đệ tử có tu vi Đồ cảnh ngũ tầng trở lên, như theo ta biết là sâm lâm đó cũng không đơn giản đâu!" Một vị đệ tử khác ở phía xa xa, tiến lại nói.
Ba vị đệ tử kia liền lắc đầu, sau đó bọn họ lại đi tìm một nhiệm vụ thích hợp khác.

Khải Minh nghe thấy bọn họ nói, liền hiếu kỳ tìm lấy cái nhiệm vụ kia.

Nhiệm Vụ Đường: Ngoại Môn.

Phẩm Cấp trung cấp.

Gợi ý nhiệm vụ, hộ tống đoàn thương nhân Nam Bắc vượt sâm lâm Tử Linh, đến Thiên Dương thành.

Phần thưởng nhiệm vụ, 500 điểm cống hiến.

Yêu cầu: Số lượng ít nhất là mười người, phải có một đệ tử có tu vi Võ cảnh cửu tầng dẫn đội.

Khải Minh nhìn lấy nhiệm vụ trên nhiệm vụ bản, hắn hai mắt tỏ sáng, nhiệm vụ này có phần nguy hiểm a, như thế mới gay cấn.

Hắn giật lấy nhiệm vụ, đưa cho đám người nói. "Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ này!"

"Được thôi Lão đại, chúng ta cần phải làm nóng người a!" Triệu Long hưng phấn nói, qua thời gian Khải Minh đưa cho bọn họ đan dược tu luyện, bọn họ đã có tâm theo Khải Minh, nhưng Khải Minh không thích bọn hắn làm thuộc hạ cho mình, nên bốn người bọn họ liền xưng huynh gọi đệ.

Khải Minh là Lão Đại, Triệu Long là Lão Nhị, Hoàng Bằng là Lão Tam và Man Sơn là Lão Tứ.

Bọn họ đến chỗ của một vị chấp sự đường, thông báo nhiệm vụ mà bọn họ đã nhận.

"Các ngươi có thể về, khi nào số lượng người đầy đủ, ta sẽ thông tri cho các ngươi!" Vị chấp sự đường này khoảng ba mươi, khuôn mặt không chút biểu lộ nào, sau khi Khải Minh thông báo số lượng người và tu vi, hắn nhìn bốn người Khải Minh một chút liền nói.

Khải Minh cũng không nói là bọn họ đã có tu vi Sư cảnh, thậm chí là hắn có tu vi Linh cảnh, hắn chỉ thông báo tu vi của bọn hắn như lúc trước, chỉ là Đồ cảnh cùng Võ cảnh.

Khải Minh đã mua một số vòng tay vô hình che giấu khí tức, cho nên hắn không sợ bọn hắn bị phát hiện.

Trước khi nhóm của Khải Minh nhận lấy nhiệm vụ này, thì cũng đã có một nhóm bốn người khác đã đăng ký trước, nên bây giờ bọn họ chỉ cần chờ thêm hai người là có thể đi thực hiện nhiệm vụ rồi.

Trở về động phủ lúc trước, hắn liền dùng hết tất cả điểm tích lũy của mình, trang bị tận răng cho đám người.

Tất cả ba người bọn họ đều có combo trang bị chiến đấu gồm, một Hoàng Lân Khải Giáp, Kim Ngân Kiếm, Linh Huyền Dực, tất cả đều có cấp bật là Hoàng Cấp Hạ Phẩm.

Sau sự việc này, bọn họ liền nghi ngờ Khải Minh đây không phải là một người thường, phải biết, đối với bọn họ, một kiện Linh Khí, Linh Bảo Hoàng Cấp Hạ Phẩm thôi, bọn họ liền xem như là những vật trân quý, nhưng không thể ngờ rằng, Khải Minh lấy một lúc ra ba bộ, tức là chín kiện, điều này làm bọn họ phấn khởi xém chút ngất đi.

(Trảm diệt Thần - Ma, quét sạch Vũ Trụ)

Chương 102: Công Chúa!



Tổ đội bốn người, Khải Minh còn trang bị cho bọn họ ba loại công pháp khác nhau, Triệu Long học công pháp Bá Vương Thương, Hoàng Bằng học công pháp Tinh Vân Huyền Tiễn, còn Man Sơn thì là công pháp Sát Chiến Đao.

Riêng Khải Minh thì hắn sử dụng công pháp Vạn Long Thiên Tiên Kiếm.

Tất cả công pháp cũng đều là phẩm chất Hoàng Cấp Thượng Phẩm.

Khải Minh cũng là triệt để phá sản.

Ba ngày sau, một đệ tử tạp vụ, đến thông báo cho nhóm người của Khải Minh là nhiệm vụ đã đầy đủ người, có thể xuất phát.

Bốn người mặc trang phục áo đen viền đỏ, trang phục của đệ tử ngoại môn Vân Huyền tông, vũ khí bốn người mang theo, Khải Minh là một cây trường kiếm, Triệu Long là một cây trường thương, Man Sơn là một cây đại đao và Hoàng Bằng thì là một bộ cung tiễn.

Vũ khí thì đều là những phẩm chất bình thường, không mấy gây chú ý.

Cả nhóm Khải Minh liền tiến về Nhiệm Vụ đường.

Đến trước chỗ phân phát nhiệm vụ, Khải Minh đã thấy nơi đó có sáu người đang nói chuyện với vị Chấp sự lúc trước, sáu người này là ba nam ba nữ, đều là đệ tử ngoại môn.

Trong đó có một vị đệ tử tuổi ước chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu gì đó, có tu vi Võ cảnh cửu tầng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá Sĩ cảnh.

Năm người còn lại thì có một nữ đệ tử khoảng mười sáu tuổi, bốn người còn lại đều khoảng mười tám đến hai mươi.

Điều đặc biệt là tam nữ kia thì ai cũng vô cùng xinh đẹp, vóc dáng thì chuẩn không cần chỉnh, khiến cho đám người Khải Minh đều khẩn trương lên.

"Đây là Dương Huyết, là một trong thập đại thiên kiêu của ngoại môn, bây giờ hắn là người dẫn đội, các ngươi có ý kiến không?" Vị chấp sự kia nói với đám người Khải Minh.

"Ta không có ý kiến gì?" Khải Minh liền nói, riêng ba tên sau lưng Khải Minh thì không nói gì, ánh mắt của bọn chúng thì đều đang hướng về phía tam nữ bên kia hết rồi, Khải Minh nhìn thấy ba người đó như vậy, thì chỉ biết lắc đầu cười khổ, sau đó hắn liền có một ý nghĩ, là khi vào trong sâm lâm, nhất định phải cho bọn này ăn hành một phen.

< Đinh, chúc mừng ký chủ đã tự động được mở khóa Bản Đồ, cấp bật Bản Đồ hiện tại là cấp một. > Khải Minh đang nhìn ba tên kia thì âm thanh hệ thống liền vang lên, ngay lập tức hắn liền vui mừng, nói như vậy, chẳng phải là từ nay, khi muốn biết tu vi của người khác, thì hắn không cần phải mua thông tin từ hệ thống rồi.

"Nhìn cái gì, có tin ta móc mắt của các ngươi ném cho yêu thú ăn không?"

Khải Minh đang vui mừng vì hắn đã được mở khóa chức năng Bản Đồ, thì bỗng dưng một âm thanh êm dịu, nhưng đầy phần thách thức cùng khinh thường từ phía tam nữ phát ra, khiến Khải Minh liền ngây người.
"Chuyện gì vừa xảy ra?" Là câu hỏi trong đầu của Khải Minh.

Hắn liền lập tức xem thông tin của vị thiếu nữ kia, tuy nàng mới chỉ mười sáu tuổi, nhưng lại có tu vi Sĩ cảnh tam tầng tầng,..... cái gì,....Sĩ cảnh,....nếu là như thế, thì chẳng phải là nàng nên ở trong nội môn sao, tại sao lại chạy đến đây để làm gì.

Khải Minh cảnh giác, sau đó liền xem thông tin của nàng, xem xong thông tin, hắn càng kinh ngạc hơn.

Hóa ra nàng là tứ Công Chúa của Kim Tuyền quốc, do tính hiếu kỳ, cùng ham chơi, nàng đã rời Hoàng cung, gia nhập vào Vân Huyền tông.

Và tại sao nàng lại làm đệ tử ngoại môn mà không phải nội môn, có trời mới biết.

Khải Minh liền âm thầm ra hiệu cho ba tên rắc rối kia không được gây phiền phức, ai biết được là bên cạnh vị công chúa này có cường giả Linh cảnh, thậm chí là Vương cảnh bảo vệ hay không, bây giờ hắn không muốn có rắc rối a.

Từ thông tin có được, Khải Minh cũng biết được là vị công chúa này là một trong thập đại mỹ nữ ngoại môn Vân Huyền tông, hai vị mỹ nữ bên kia cũng nằm trong thập đại mỹ nữ ngoại môn.

Đúng thật là đáng sợ a, một ngày nọ đi làm nhiệm vụ, vô tình hay là cố ý thì không biết, liền chung nhóm với ba vị mỹ nữ ngoại môn Vân Huyền tông.

Thoát khỏi cái tình tiết phi thường này, Khải Minh bộ dáng như không hề hay biết gì, đi về với đám người của mình, đứng im một chỗ bất động,..... chủ yếu là đang đợi tên dẫn đội ra lệnh xuất phát.

"Các ngươi yếu như vậy thì làm được gì,....À mà thôi đi, các ngươi không gây phiền phức cho bọn ta là được rồi, tất cả xuất phát." Tên được đặt cách là người dẫn đội, nhìn nhóm người Khải Minh lắc đầu, sau đó liền quay đi, ra hiệu cho đám người xuất phát.

"Lão Đại, có cần ta xông lên đánh cho tên phách lối đấy thành đầu heo không?" Triệu Long cầm chặt một thanh thương, ánh mắt đầy sát ý nhìn về tên dẫn đội kia."Đánh hắn làm gì, theo ta thấy thì nên cho hắn một tên, để hắn bạo luôn cúc hoa, như thế chúng ta mới thoải mái." Hoàng Bằng ánh mắt còn ghê gớm hơn, nhìn tên dẫn đội, tay thì cầm sẵn bộ cung, sẵn sàng phóng tên bất kỳ lúc nào.

"Chúng ta đều là đệ tử ngoại môn, đều là người một nhà mà, cần gì phải đánh nhau, để ta lên xin lỗi hắn!" Man Sơn thản nhiên nói, hắn tuy to con, nhưng đầu óc lại có vấn đề, tâm tính thì thiện lương, lâu lâu lại giở chứng ngốc nghếch.

Man Sơn vừa nói xong, Triệu Long, Hoàng Bằng, cả Khải Minh nữa, nhìn chằm chằm về Man Sơn, ánh mắt cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"Tên ngu ngốc này, chúng ta có lỗi với tên đó hay sao mà phải xin lỗi, sau ngươi lại ngốc như vậy hả?" Triệu Long cầm trường thương, nện vào người của Man Sơn, hắn da thịt dày, hơn nữa Triệu Long chỉ dùng vừa sức, thêm nữa là không dùng linh lực, cho nên không sợ Man Sơn bị thương.

"Được rồi, được rồi, đừng đánh ta nữa, ta đi kêu hắn trở lại xin lỗi chúng ta là được chứ gì?" Man Sơn lại thản nhiên nói.

Và thế là Man Sơn lại ăn thêm một trận đánh, lần này ngay cả Hoàng Bằng cũng tham gia.

Khải Minh nhìn đám người mỉm cười, sau đó cất bước đi theo đám người kia, ba người họ sau khi trải qua một trận luyện tay chân, thì liền cũng chạy theo Khải Minh.

Qua tìm hiểu, Khải Minh cũng biết được là tên dẫn đầu kia có tên là Nhất Lang, xuất thân từ một gia tộc tầm trung.

Trên đường đi, Nhất Lang liền nói sơ lược qua nhiệm vụ hộ tống lần này.

Nhiệm vụ lần này thì Khải Minh cũng đã biết sơ qua, là hộ tống đoàn thương nhân Bắc Nam vượt sâm lâm, đường đi là nằm ở rìa của sâm lâm, nên không sợ gặp phải yêu thú mạnh, cũng bởi vì thế, nhiệm vụ này mới được đưa xuống ngoại môn.

Đến địa điểm đã hẹn trước, Khải Minh từ xa đã thấy bốn chiếc xe ngựa, trông cũng vô cùng xa hoa, lộng lẫy.

Chiếc xe ngựa toàn thân đều được phủ một màu bạc, hoa văn mỹ lệ khắp nơi, những con ngựa kéo xe, thì lại không phải là ngựa thường, bọn chúng có chiều cao khoảng hai mét, bộ lông có màu đen tuyền, bộ dáng trông vô cùng dũng mãnh.

Bọn chúng thì đều là Hung Thú cấp chín, quả thật là vô cùng mỹ lệ a.

Nhất Lang liền đi trước, đến chỗ vị dân đầu của đoàn nói chuyện gì đó.

Nhóm của Khải Minh và những người khác thì lại tìm một vị trí thích hợp để nghĩ ngơi.

(Trảm diệt Thần - Ma, quét sạch Vũ Trụ)

Chương 103: Phách Lối!

Thời gian nghỉ ngơi, Khải Minh sẵn tiện liền xem thông tin về hai vị mỹ nữ còn lại.

Hai vị mỹ nữ kia thì đều là Tiểu Thư của gia tộc lớn, một người có tên là Tô Linh Ngọc, tiểu thư của Tô gia, người còn lại là Nam Cung Tuyết, tiểu thư của Nam Cung gia.

Mà hai gia tộc đó thì lại đều là Đại Gia tộc ở trong Hoàng Thành.

Đến đây thì Khải Minh cũng rõ là tại sao hai vị mỹ nữ kia lại cùng đi với cô công chúa này rồi, khẳng định là bọn họ có quen biết đối phương, nên giúp đỡ nhau ấy mà.

Khải Minh hắn cũng cảm thấy áp lực của nhiệm vụ này khá lớn, tưởng rằng lần này chỉ là đi luyện tập thôi, thật không ngờ rằng lại dây vào các thế lực này.

Lần này lại rắc rối to rồi!

Trong lúc Khải Minh cùng nhóm của hắn đang ngồi nghỉ, thì từ đằng xa, vị công chúa kia từ từ lại gần.

"Đến đây là được rồi, các ngươi trở về đi, bọn ta cũng không cần các ngươi đi theo đâu, chẳng qua là để đủ người hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta mới cho các ngươi đến tận đây, bây giờ các ngươi có thể trở về!" Vị công chúa đó trong giọng nói đầy chua ngoa, nói ra.

"Hừ,.... vì cái gì bọn ta phải đi, các ngươi tưởng các ngươi xinh đẹp là muốn làm gì thì làm à, đừng tưởng bở, nhiệm vụ này bọn ta cũng đã nhận rồi, đừng hòng đuổi chúng ta đi." Hoàng Bằng nhìn cũng không thèm nhìn vị công chúa kia, bĩu môi nói.

Lúc này thì bộ dáng của ba tên này là khinh bỉ, thái độ không còn mê gái như lúc trước nữa.

"Được thôi, các ngươi giỏi lắm, đến lúc gặp nguy hiểm thì đừng trách ta không cứu các ngươi!" Cô công chúa kia, tức giận giậm chân xuống đất bỏ đi.

Khải Minh nhìn bóng lưng của vị công chúa này liền có cảm giác khó hiểu, đây chỉ là nhiệm vụ hộ tống bình thường, hơn nữa lại đi trên một con đường khá là an toàn, thế tại sao cô ta lại bảo rằng nguy hiểm.

Khải Minh cũng không quan tâm việc này được bao lâu thì hắn liền bỏ qua một bên, những việc nghĩ không ra thì đừng mơ hắn cố để nghĩ.

Còn về sự phách lối của vị công chúa này thì không còn gì để nói, thậm chí lúc nãy Khải Minh còn nghĩ ra một ý nghĩ đen tối trong đầu với vị công chúa này, là "hiếp trước giết sau" nhưng ý nghĩ đó không tồn tại được bao lâu thì biến mất, thứ nhất là hắn không phải sắc lang hay ma đạo, thứ hai là người ta là công chúa của một nước, không cho người ta phách lối thì làm sao vị công chúa đó lại là công chúa được.

Một điều cuối cùng là, nếu hắn thật sự có ý nghĩ như thế, thì tên "tác" khốn nạn có cho hắn làm như vậy hay không?

"Xuất phát!"

Nửa canh giờ sau, sau khi chuẩn bị ổn thoả, thì đám người lại tiếp tục xuất phát.

Ngoại trừ bốn chiếc xe ngựa ra, thì tất cả những người còn lại đều đi bộ, cho nên tốc độ di chuyển của bọn họ "là vô cùng chậm".

Qua Khải Minh dò xét, thì đám người thương gia kia, chỉ có tất cả hai mươi mốt người, trong đó có một nam tử trung niên có tu vi là Sĩ cảnh cửu tầng đỉnh phong, bảy người nam tử khác thì có tu vi là Võ cảnh, còn lại thì đều là Đồ cảnh.Cái đội hình này, nhìn cũng thật là không tệ a!

Sau hai ngày, cuộc hành trình của bọn họ vẫn cứ như bình thường, lâu lâu có vài yêu thú xông ra tấn công, nhưng đều bị giải quyết sạch sẽ.

Riêng nhóm của Khải Minh, thì từ đầu đến giờ vẫn chưa động thủ, không phải là do bọn họ không động thủ, mà là bọn hắn không hề muốn động thủ.

Sau liên tục thời gian hai ngày, nhóm của Khải Minh liên tục bị cô công chúa kia đã kích, cho nên bây giờ, ngoại trừ Man Sơn ra, thì ai cũng có thành kiến với cô công chúa này, thậm chí Khải Minh hắn còn có cả sát ý đối với cô ta.

Bỗng bất ngờ cô công chúa cùng hai vị mỹ nữ kia tách ra khỏi đội, hướng phía sâu trong sâm lâm phóng đi.

Tất cả đám người thì đều khá là bất ngờ, chỉ là nhóm của Khải Minh thì không ai thèm để ý, người ta đã bảo là không cần để ý, thì hà cớ gì cần phải để ý.

"Rốt cuộc bọn họ đi làm cái gì vậy?" Nhất Lang thắc mắc nhìn phương hướng của vị công chúa kia, hỏi.

"Kệ bọn họ đi, có thể là do bọn họ cần giải quyết một số vấn đề mà không tiện nói ấy mà!" Khải Minh vô tư nói.

Nghe Khải Minh nói, Nhất Lang cũng hiểu ý của Khải Minh, vấn đề ở đây chắc hẳn là vấn đề của nữ nhân, nên hắn không tiện hỏi tiếp, liền ra lệnh cho đội tiếp tục lên đường.

Khải Minh cũng cười nhạt, thì thầm một câu "Nếu các ngươi đã muốn chết đến vậy, ta cũng không quan tâm", nói xong hắn liền tiếp tục đi theo sau đám người.

Thật ra là Khải Minh đã biết được ý đồ của ba người kia, theo phương hướng mà ba người bọn họ tiến đến, thì là ngay nơi ở của một bầy Phong Lang, vô cùng nguy hiểm.Bọn họ tiến đến đó ắt hẳn là tìm kiếm linh dược, nhưng tại sao bọn họ lại lao đầu vào chỗ chết, cái này thì hắn chịu, mà hắn cũng chả quan tâm đến.

Tại sao Khải Minh lại nghĩ là bọn họ lao đầu vào chỗ chết, rất đơn giản, chả là qua Khải Minh quan sát trên Bản Đồ, thì bọn họ ngoại trừ cô công chúa kia có tu vi Sĩ cảnh ra, thì hai vị mỹ nữ còn lại cũng chỉ có tu vi là Võ cảnh, riêng bên đám Phong Lang kia thì có một con đầu lĩnh là yêu thú có cấp bật Tứ Giai Sơ Kỳ, ngang với tu vi Sư cảnh sơ kỳ của Võ Giả, ngoài ra còn có hơn năm mươi con Phong Lang khác, thực lực đều là từ Nhất Giai đến Tam giai hậu kỳ.

Chỉ so sánh đơn giản thôi, thì căn bản đây là bọn họ tự tìm chết.

...............................

Trên đường đến hang ổ của yêu thú Phong Lang.

"Ngọc Nhi muội, có chắc chắn là sẽ an toàn không?" Tô Linh Ngọc nhìn vị công chúa kia hỏi.

Lúc này thì có ba nữ tử chạy như bay hướng về phía nơi ở của Phong Lang.

"Đúng vậy đấy muội, chúng ta cần phải cẩn thận hơn!" Nam Cung Tuyết bộ dáng cũng vô cùng khẩn trương, luôn luôn cảnh giác chung quanh.

Hai nàng một người đã mười bảy tuổi, một người đã mười tám tuổi, với lại đối với vị công chúa kia lại vô cùng thân thiết, cho nên vị công chúa kia liền gọi họ là tỷ tỷ, bắt họ cũng phải gọi lại nàng là muội muội.

"Hai tỷ yên tâm, theo muội điều tra được là hang ổ Phong Lang ở phía trước, chỉ có một con yêu thú đầu lĩnh Nhị Giai Hậu Kỳ thôi, và khoảng sáu con yêu thú Nhất Giai, đối với chúng ta thì vô cùng dễ dàng mà, nào có nguy hiểm gì!" Nàng mỉm cười, bộ dáng trông vô cùng tự tin.

Nàng thân là Tứ Công Chúa của Kim Tuyền quốc, tên là Lâm Ngọc Nhi.

"Ngọc Nhi, cẩn thận!" Ba người đang hướng phía nơi ở của bầy Phong Lang tiến đến, thì bỗng bất ngờ từ một bụi cỏ gần đó, một con Phong Lang bất ngờ xông ra hướng phía sau lưng của vị công chúa đó vồ tới, ngay lập tức Nam Cung Tuyết liền giơ kiếm lên chống đỡ.

"Đang"

Thanh kiếm và bộ móng của con Phong Lang kia va vào nhau, sau đó con Phong Lang kia liền nhảy ngược ra ngoài, ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm ba người bọn họ.

Riêng Nam Cung Tuyết sau khi đỡ một kiếm kia, thì hai tay tê rần, trong miệng có vị ngọt ngọt, có cảm giác như huyết dịch muốn trào ra.

"Nó, nó là yêu thú cấp bật Tam Giai trung kỳ!" Nam Cung Tuyết khuôn mặt trắng bệch, bộ dáng vô cùng khẩn trương, nói ra.

(Trảm diệt Thần - Ma, quét sạch Vũ Trụ)

Chương 104: Mang phiền phức về cho bọn ta?

Nghe Nam Cung Tuyết nói như thế, khiến cho Tô Linh Ngọc cùng Lâm Ngọc Nhi đều sững sốt.

Phải biết, yêu thú Tam Giai trung kỳ đã ngang ngửa với tu vi Sĩ cảnh trung kỳ, cũng tức là Sĩ cảnh từ bốn đến sáu tầng.

Bọn họ thì chỉ có vị Lâm Ngọc Nhi là có tu vi Sĩ cảnh, nhưng cũng chỉ là Sĩ cảnh tam tầng, cho dù cả ba người bọn họ hợp lực lại, thì cũng chưa chắc có thể đánh bại được con yêu thú này.

Khoảng cách tu vi giữa Võ cảnh và Sĩ cảnh là một khoảng cách không hề nhỏ, chênh lệch thực lực có thể được xem là trên trời dưới đất.

Võ cảnh chỉ là một thực lực được xem là mới bắt đầu của con đường cường giả, ở cảnh giới này bọn họ chỉ mới có thể làm quen đến việc khống chế linh lực và cũng cố võ học thôi.

Riêng đến cảnh giới của Sĩ cảnh, thì lúc này võ giả đã có thể sử dụng linh lực để làm thành một tầng phòng hộ, thậm chí bọn họ còn có thể quán chú linh lực vào cả linh khí hoặc một vật phẩm hổ trợ nào đó, để mà phi hành.

Trở lại với yêu thú trước mắt, phải biết yêu thú so với võ giả thì lúc nào cũng mạnh hơn một bậc, nói tóm lại là dù ba người bọn họ liên thủ lại, thì bọn họ chỉ có thể liên thủ để bỏ chạy, chứ không thể nào mà chính diện đối đầu, đây chắc chắn là tìm chết.

"Không thể nào, theo tin tức mà ta nhận được, thì chẳng phải là chỉ có một yêu thú cấp bậc Nhị Giai hậu kỳ thôi sao, tại sao lại có yêu thú Tam Giai?" Lâm Ngọc Nhi lắc đầu, cảm giác không thể nào tin tưởng được.

"Tin tức có thật chính xác không?" Tô Linh Ngọc tỏ vẻ nghi hoặc.

"Là ai đã đưa ra tin tức này?" Nam Cung Tuyết cũng đầy nghi vấn.

"Thật không ngờ, là ta đã bị lừa, ta cũng thật không thể ngờ được rằng là ả ta muốn giết ta bằng cách này, đúng thật là xảo quyệt!" Lâm Ngọc Nhi nghe thấy hai nàng hỏi vậy, liền suy nghĩ, sau đó liền biết rõ nguyên do ở trong này.

Bất ngờ, từ những bụi cây gần đó, liên tục vang lên vô số tiếng "soạt", "soạt", liền sau đó xuất hiện mười đầu Phong Lang khác, trong đó có hai con có tu vi Nhị Giai trung kỳ, còn lại đều là Nhất Giai.

"Không ổn rồi, chúng ta đã bị bao vây? Giờ phải làm sao?" Nam Cung Tuyết vô cùng khẩn trương, nói ra.

"Mở đường máu, giết ra ngoài, trở về với đoàn người, chúng ta sẽ có cơ hội sống sót!" Tô Linh Ngọc bình tĩnh nói ra, nàng tuy là nữ tử nhưng đối với nguy hiểm trước mắt vẫn vô cùng bình tĩnh.

Nói xong, hai nàng còn lại liền gật đầu, hướng về phương hướng đoàn người, giết ra.

.......................................Ở một nơi khác.

Khải Minh đang ngồi nghỉ trên một tảng đá, đoàn người thì đang nghỉ ngơi ở xung quanh đó, dù gì thì chuyến đi cũng không gấp, vả lại bọn người thương nhân tu vi cũng thấp, không chịu nổi đi bộ đường xa, nên cứ cách một đoạn thời gian là bọn họ liền nghỉ ngơi một lần.

Hắn chăm chú nhìn Bản Đồ, khi thấy ba người các nàng chạm mặt yêu thú, trong nội tâm của hắn liền cười lạnh, thầm nghĩ "Các ngươi phách lối đi, để ta xem các ngươi phách lối như thế nào nữa?"

Cho đến khi hắn thấy ba người các nàng chạy về hướng đoàn người, hắn liền lập tức sinh ra ác ý, có chút tức giận với các nàng, ở đâu tự dưng đi rước lấy phiền phức về cho bọn hắn.

Khải Minh sỡ dĩ tức giận với các nàng là vì các nàng dẫn bọn yêu thú về chỗ hắn, đây chẳng phải là để bọn hắn cùng chết chung sau, không chỉ có khoảng bảy đầu yêu thú đuổi theo các nàng, mà có khoảng hơn hai mươi con yêu thú khác cũng hướng về đây, nếu bọn yêu thú kia mà tấn công đoàn người, thì sẽ có kết quả như thế nào, nếu như đám người Khải Minh tu vi vẫn như trước, vẫn là những phế vật như trước, thì hôm nay sẽ thế nào, chẳng phải là ngày chết của bọn họ sao?

Khải Minh đối với ba người các nàng, lại tăng thêm một tầng sát ý, nếu tự chuốc lấy phiền phức thì nên tự giải quyết đi, tại sao lại lôi theo người chết chung, nếu không có khả năng thì nên ở nhà mà hảo hảo làm một thê tử đi, tự nhiên lại đi tìm rắc rối.

Nếu mà ba người các nàng biết được suy nghĩ của Khải Minh, thì có lẽ sẽ kêu lên "Oan Uổng a", vì bọn họ chỉ tưởng rằng chỉ có một Yêu thú Tam Giai, và hơn mười con yêu thú khác, nhưng đã bị bọn họ giết đi ba con, chỉ còn lại bảy con yêu thú và một con yêu thú Tam Giai, tuy bọn họ không đánh lại con yêu thú Tam Giai kia, nhưng ở trong đoàn người, có một Sĩ cảnh đỉnh phong, có thể nhẹ nhàng giết chết con yêu thú Tam Giai này, còn lại mấy con yêu thú kia, thì không thể gây ra nguy hiểm nào.

Bọn họ thật sự là không biết được rằng ngoài những yêu thú này, còn có hai mươi con yêu thú khác đang tiến đến đây, mà nếu bọn họ biết được, thì cũng chả biết phải làm thế nào.

Khải Minh đứng lên, hướng phía đoàn người đi tới."Các vị, ta có một tin tốt cho các ngươi đây!" Hắn nhìn hết một lượt đám người, rồi mới tiếp tục nói.

"Ta vừa nhận được một tin, là ba vị mỹ nhân của chúng ta, sau khi ra ngoài một thời gian, thì liền dẫn đến rất nhiều vị khách không mời mà đến!" Khải Minh bình thản nói ra.

"Là Sơn tặc sao?" Người dẫn đội bên đoàn thương nhân, sau khi trải qua rất nhiều lần hộ tống đoàn đội, thì có vô số kinh nghiệm, cho nên liền hiểu ý của Khải Minh.

"Ha ha, sư đệ, không cần phải khẩn trương như vậy, Sơn tặc ở đây thì cũng chỉ là bọn bất nhập lưu, không đáng để chú ý, tông môn đã điều tra rồi cho nên mới để nhiệm vụ này cho chúng ta mà, yên tâm đi!" Nhất Lang nghe người dẫn đội bên đoàn người thương nhân nói vậy, thì liền thản nhiên nói, nếu là sơn tặc thì chả có nguy hiểm gì.

"Không phải là Sơn tặc, mà là yêu thú!" Khải Minh lại thản nhiên nói ra.

"Yêu thú, yêu thú gì, số lượng khoảng bao nhiêu?" Người dẫn đội đoàn thương nhân lại hỏi, bộ dáng cảnh giác xung quanh, hắn không sợ Khải Minh đùa cợt hắn, mà là hắn sợ là hắn không tin Khải Minh, đối với những người luôn trong tình cảnh sống chết như bọn hắn thì thà tin tưởng vô điều kiện, còn hơn là không tin tưởng.

"Ngươi đừng có lừa bọn ta, đây là phạm vi ngoại sâm lâm, làm gì có yêu thú, chỉ bất quá là có một số yêu thú Nhất Giai mà thôi, số lượng cũng không nhiều!" Liền bất ngờ có một vị đệ tử trong nhóm của Nhất Lang, giọng điệu khinh thường nói.

"Là yêu thú Phong Lang, số lượng gần ba mươi con, mạnh nhất là có một con Tam Giai hậu kỳ, hai Tam Giai trung kỳ, bốn Tam Giai sơ kỳ, còn lại là Nhất Giai và Nhị Giai, thời gian còn khoảng nửa canh giờ nữa là sẽ đến, tin cũng được, không muốn tin cũng được, ta nói hết rồi, chúng ta đi." Khải Minh không quan tâm lời nói của tên đệ tử kia, vẫn thản nhiên nói ra, bộ dáng vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, hắn liền đi trở lại chỗ tảng đá kia.

Hoàng Bằng, Triệu Long và Man Sơn cũng đi theo Khải Minh, trước khi đi, ba người bọn họ còn để lại một ánh mắt khinh thường đối với nhóm người của Nhất Lang.

Bốn người ngồi trên một tảng đá, đem binh khí ra lao rửa, bộ dáng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Người dẫn đầu kia tên là Trương Minh, chỉ là một kẻ tán tu, niên kỉ khoảng bốn mươi tuổi, trên thân có vô số những vết sẹo, chắc là đã trải qua rất nhiều trận chiến khác nhau, hắn cũng là một đội trưởng của một tiểu đội dong binh đoàn.

Lần này là bọn hắn được đoàn thương nhân thuê hộ tống qua Sâm Lâm.

Thế tại sao đoàn thương nhân đã thuê lấy tiểu đội của Trương Minh mà vẫn thuê người của Vân Huyền tông, đấy là do thực lực của tiểu đội Trương Minh vẫn chưa đủ, hàng hóa của bọn họ rất nhiều, nhưng tiểu đội của Trương Minh chỉ có sáu người, nên hắn vẫn cần thuê thêm người, cũng là để kết giao với Vân Huyền tông, tuy không đáng được bao, nhưng như thế cũng cho Vân Huyền tông chút mặt mũi.

(Trảm diệt Thần - Ma, quét sạch Vũ Trụ)

Chương 105: Xem phế vật bọn ta làm gì nè!

Trương Minh tuy bán tín bán nghi với những lời nói của Khải Minh, nhưng đối mặt với sinh tử, thà tin còn hơn, vì thế, hắn liền lệnh cho tiểu đội của hắn, cùng với một số người khác trong đoàn thương nhân, chuẩn bị chiến đấu.

Nhất Lang thì cũng không biết làm gì khác, đành phải sắp xếp người, chuẩn bị chiến đấu cùng với Trương Minh.

Một bên khác, nhóm người của Khải Minh thì vẫn là vô cùng bình thản, điều này cũng khiến cho đám người kia nghi ngờ, chả nhẽ là Khải Minh đang đùa giỡn với bọn họ sao?

Khải Minh nhìn thấy bọn họ dùng ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu nhìn hắn, hắn cũng chỉ biết lắc đầu, quả thật muốn làm cho người khác tin, thật sự là rất khó.

Bỗng bất ngờ, từ phía xa xa trong sâm lâm, liên tục vang lên tiếng bước chân vội vã, như là đang chạy, ở phía xa hơn thì phát ra rất nhiều tiếng hú, như là tiếng Sói tru.

Một lát sau, trời đã chuyển tối, ba thân ảnh của ba vị thiếu nữ kia, liền xuất hiện trước mặt họ, bộ dáng thì vô cùng chật vật, thân thể thì có một số chỗ bị thương, phía sau họ, thì có khoảng tám con yêu thú cũng nhào ra, ánh mắt của chúng trong màn đêm đỏ rực, mười phần đáng sợ.

"Cứu, cứu bọn ta!" Nam Cung Tuyết là bị thương nặng nhất, nàng giọng điệu yếu ớt, nói ra.

"Các ngươi cùng hợp lực với bọn ta, tiêu diệt bọn chúng, bọn chúng cao nhất cũng chỉ là yêu thú Tam Giai trung kỳ thôi, không đáng lo." Lâm Ngọc Nhi, giọng điệu vẫn có phần cao ngạo, nàng nhìn đám người nói.

"Hà tất gì bọn ta phải giúp các ngươi, chẳng phải là do các ngươi tự chuốc lấy sao, giờ còn lên giọng ra lệnh với bọn ta!" Hoàng Bằng ánh mắt khinh thường nói ra.

"Ta là nhờ bọn họ, không nhờ đám phế vật các ngươi!" Lâm Ngọc Nhi, giở khí thế cao ngạo của một vị công chúa, nhìn nhóm người Khải Minh khinh miệt.

"Ngươi........!" Hoàng Bằng định tiếp tục nói gì đó, thì liền lập tức bị Khải Minh ngăn lại.

"Xin lỗi các ngươi, do Ngọc Nhi không hiểu, các ngươi đừng trách muội ấy!" Nam Cung Tuyết tuy bị thương cũng không nhẹ, nhưng vẫn nói đỡ cho vì công chúa cao ngạo kia.

"Đúng vậy đấy, mấy vị thông cảm cho!" Tô Linh Ngọc cũng buôn thêm vài câu vào.

Khải Minh và nhóm người của hắn, không hiểu được là vị công chúa này có cái gì tốt, mà để cho bọn họ bênh vực thế.

"Vị cô nương này nói chí phải, bọn ta đây chỉ là Phế Vật, nếu cùng chiến đấu ắt hẳn sẽ làm vướng tay vướng chân, như vậy đi, bọn ta sẽ bảo vệ cho đám người thương nhân và hàng hóa, như thế có được không?" Khải Minh nhìn đám người chung quanh, giọng điệu từ tốn nói ra.

Thấy mọi người không có ai nói câu gì, Khải Minh liền ra hiệu cho ba tên kia đi theo hắn, tiến về chỗ đám người thương nhân.

"Mặc kệ bọn họ, chúng ta nhiệm vụ chỉ là bảo vệ đám người thương nhân và hàng hóa, vậy thì chúng ta cứ làm đúng theo nhiệm vụ là được rồi!" Khải Minh nói xong, liền nhìn về phía những con Phong Lang kia.

Những con Phong Lang này thân hình cũng khá giống loài Sói, chỉ là răng nanh của bọn chúng dài và sắc nhọn hơn, có bộ lông màu trắng, bộ vuốt thì vô cùng dũng mãnh, sắc bén.

Thân hình của bọn chúng thì cũng khá to lớn, những con yêu thú Nhất Giai thì đều có chiều cao khoảng một mét, Nhị Giai thì khoảng một mét rưỡi đến một mét tám, riêng Tam Giai thì gần hai mét, Tứ Giai thì có chiều cao đến ba mét.

Hình dạng là vô cùng kinh khủng.

Một lát sau, từ bốn phương tám hướng, liền xuất hiện hơn hai mươi con Phong Lang khác.

Sau khi hai mươi con Phong Lang kia xuất hiện, thì làm cho tất cả những người ở đây đều sợ ngây người.

"Tại sao lại nhiều như vậy?" Nam Cung Tuyết ánh mắt hoảng sợ nói ra.

"Nhiều,... nhiều thật!" Tô Linh Ngọc cũng không kém.

Cả những người trong đoàn thương nhân và đệ tử của Vân Huyền tông, cũng có chút hoảng sợ.

Liền sau đó, bầy yêu thú lao vào tấn công đám người, lúc này đám người mới khôi phục lại tinh thần.
"Giữ vững đội hình, giết!" Trương Minh hét lớn, sau đó chặn đầu một con Phong Lang Tam Giai trung kỳ.

Nhất Lang cũng dẫn đầu ba vị nam đệ tử còn lại kia, xông lên chém giết.

Cuộc chiến không cân sức, chính thức bắt đầu!

Thế tại sao lại được gọi đây là trận chiến không cân sức, đó là vì trừ nhóm của Khải Minh ra, thì bọn người họ chỉ có hai mươi tám người, trong số đó thì hết một nửa là chỉ có tu vi Đồ cảnh, cũng chính là đám người thương nhân, không hề có lực chiến đấu nào, những người có thể chiến đấu thì chỉ khoảng mười lăm người, trong đó cũng chỉ có hai Sĩ cảnh.

Ngược lại bên bầy yêu thú kia, thì hiện tại có một con Tam Giai hậu kỳ, ngang với Sĩ cảnh hậu kỳ, nhưng yêu thú lúc nào cũng mạnh hơn võ giả một bật, vì thế, nếu không phải có cường giả Sư cảnh, ắt hẳn không hề đánh thắng được nó.

Nếu Trương Minh đối đầu với con yêu thú Tam Giai hậu kỳ này, thì chỉ có thể giữ an toàn thôi, bất quá là về thế hoà, chứ không thể nào mà thắng được.

Ngoài ra, còn có hai Tam Giai trung kỳ, bốn Tam Giai sơ kỳ và hơn hai mươi con Nhất Giai Nhị Giai khác nữa.

Đơn giản so sánh, thì thực lực hai bên cách nhau một trời một vực.

Nhất Lang cùng ba tên nam đệ tử kia thì bao vây lấy một con Tam Giai trung kỳ, cô công chúa kia thì đánh với một con yêu thú Tam Giai sơ kỳ, những người khác thì tập hợp lại, hình thành thành một vòng bảo vệ, bảo vệ đoàn thương nhân.

Trận chiến diễn ra vô cùng căng thẳng, lợi thế nghiêng về bên bầy yêu thú, cho nên đoàn người có phần chật vật, lâu lâu liền có người bị thương.

Khải Minh chăm chú quan sát trận chiến, hắn chú ý đến một thiếu nữ trong tiểu đội của Trương Minh.

Thiếu nữ này nhan sắc tuy không nổi bật mấy, nhưng khuôn mặt lại rất dễ nhìn, nàng biểu hiện vô cùng thân thiện, hoà ái và dễ gần, và cũng chắc là nàng hiện đang mặc một bộ trang phục có phần bình thường, cho nên vẻ đẹp của nàng không thể nổi bật.

Điều mà Khải Minh chú ý đến nàng, là do nàng tuy đang ở trong một trận chiến, nhưng vẫn chạy đây chạy kia, giúp đỡ cho người khác, không phối hợp giết yêu thú thì cũng là chữa trị thương thế cho bọn họ.

Qua Khải Minh quan sát, thì nàng có tên là Huyền Ngọc, tu vi Võ cảnh ngũ tầng.

Khải Minh bất chợt nhìn thấy con Phong Lang Tam Giai hậu kỳ kia, nó không lao vào trận chiến, ma đứng ở bên ngoài, quan sát đám người.
Bỗng bất ngờ, nó lao vào tấn công vị công chúa kia, cô công chúa kia do bị đánh bất ngờ nên không thể trở tay kịp, chỉ có thể giơ kiếm lên đoán đỡ móng vuốt như ma trảo kia đánh tới.

"Phốc!"

Do thực lực cách nhau quá xa, nên Lâm Ngọc Nhi ngay lập tức bị lực đạo của con yêu thú kia, trực tiếp làm nàng phun ra một ngụm máu, không chỉ vậy, nàng còn bị đánh bay về phía đoàn người.

Tình cảnh diễn ra khá bất ngờ, nên ngay lập tức làm cho mọi người đang chiến đấu khá sững sốt, ngay lập tức mọi người liền dừng trận chiến lại, lui về chỗ đám người.

"Tam,..... ta...Tam Giai hậu kỳ, không thể nào!" Trương Minh hoảng sợ nói ra.

"Cái gì, Tam Giai hậu kỳ, sao nó lại xuất hiện ở đây chứ!"

"Không xong rồi, lần này chúng ta chết chắc!"

Mọi người liên tục xôn xao, có sợ hãi, có hoảng loạn.

Bầy yêu thú thì bao vây bọn họ, từ từ tiến tới, nhe răng múa vuốt, trông vô cùng đáng sợ.

"Huyền Ngọc cẩn thận!" Trương Minh bất ngờ hét lớn.

Nàng nghe tiếng hét của Trương Minh, thì liền quay lại, thì bất chợt có một con yêu thú Tam Giai sơ kỳ, hướng nàng vồ tới.

Nàng hoảng sợ không biết làm gì, chỉ biết theo bản năng nhắm mắt giơ tay lên chống đỡ, nhưng mất một lúc lâu, nàng vẫn không cảm nhận được gì, đến khi nàng mở mắt ra, thì trước mặt nàng là thân ảnh của một thiếu niên cầm một thanh trường thương, đầu của thương thì đâm vào đầu của con yêu thú kia, và con yêu thú kia thì cũng chả còn chút sinh cơ nào.

Người thanh niên này không phải ai khác, mà chính là Triệu Long.

Tình cảnh này khiến cho tất cả mọi người đều ngốc trệ, ngay cả ba vị mỹ nữ kia hay là Trương Minh đang lao tới cứu kia, thậm chí là cả bầy Phong Vạn, đều sững sờ, tất cả bọn họ đều không dám tin vào mắt của mình nữa.

Một chiêu! Chỉ một chiêu liền nhẹ nhõm giết chết yêu thú Tam Giai sơ kỳ.

Khải Minh thấy tình huống như thế, cũng chả biết phải nói gì, tên Triệu Long này cũng quá lắm đi, đã đi cứu người thì chí ít cũng phải diễn một chút chứ, ít nhất cũng phải giả vờ đánh với con yêu thú này khoảng vài chục chiêu rồi hẵng giết này, đằng này lại giết nó quá sớm, như thế chẳng phải liền bại lộ thực lực rồi sao?

< Đinh, kích hoạt nhiệm vụ Dị Giới.

Chi tiết nhiệm vụ: Giết chết sạch toàn bộ bầy Phong Lang, không chừa lại hoặc để thoát bất kỳ con nào.

Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được mười viên đan dược Linh cảnh.

Nhiệm vụ thất bại: Hạ một đại cảnh giới.>

Bỗng bất chợt, âm thanh thông báo nhiệm vụ của hệ thống vang lên, khiến cho Khải Minh sững sờ.

"Triệu Long, Hoàng Bằng, Man Sơn, cùng ta giết sạch bọn chúng, không để thoát bất kỳ một con Phong Lang nào." Khải Minh nhìn ba người kia nói.

"Để ta cho các ngươi thấy, phế vật bọn ta như thế nào?" Khải Minh còn đối với Lâm Ngọc Nhi và đám người, để lại một câu, rồi sau đó mới lao vào đám yêu thú.

Hắn biết, không chỉ Lâm Ngọc Nhi, mà còn có một bộ phận người khác, vẫn thường khinh thường bọn họ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau