[HỆ LIỆT 1] TRỜI GIÀ GẶM NÚI NON

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện [hệ liệt 1] trời già gặm núi non - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Em là ngoại lệ của tôi

Sầm!

" Đồ biến thái!!!!"

Tiếng hét vọng ra từ sau cánh cửa của phòng vệ sinh trong khách sạn. Mèo nhỏ khuôn mặt đỏ bừng bừng thống giận, cả người vẫn run lên, bàn tay siết lại chỉ muốn tung cước vào mặt người nào đó.

Quay trở về khoảng thời gian khi nãy vừa kết thúc bữa ăn.

Cốc Khiếu Thiên chỉ gọi chừng mười mấy giây liền tắt điện thoại, khóe môi cong nhẹ lên có vẻ rất thống khoái. Hai ngón tay thanh thoát nâng tách trà lên uống một ngụm.

Trong khi đó, Lam Sơn ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy trời đất xoay mòng mòng, cơ thể vừa nóng vừa khó chịu, khiến cho khuôn mặt của cậu đỏ bừng như quả cà chua chín. Không dám động mạnh, mèo nhỏ tội nghiệp ngồi im thin thít, chỉ thầm cầu mong tiểu Lam Sơn đi ngủ lại.

Người đối diện nhìn thấy cậu như vậy liền quan tâm hỏi:

" Lam Sơn à, cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ bừng luôn kìa."

Lúc này ai cũng xoay qua nhìn về phía Lam Sơn làm mèo nhỏ càng ngượng ngùng hơn. Bản thân đã có tật giật mình, cậu vội vàng cởi áo khoác che lên đùi, sau đó cười gượng gạo:

" Không, không sao cả. Tôi chỉ thấy hơi mệt thôi."

" Mệt sao?" Thích Hạ liếc mắt nhìn qua, linh cảm quá nhạy mách bảo anh mèo nhỏ có gì đó lạ lắm, chứ không đơn thuần là mệt.

Tống Dĩ Khang ngồi bên cạnh thì chỉ nghĩ đơn giản khi nãy họ đã đi quá nhiều nên Lam Sơn mới như thế. Cho nên cậu bạn họ Tống tốt bụng lắm khi đã nói như vầy:

" Vậy tôi đưa cậu về khách sạn trước nha?"

Ngay lập tức bị Thích Hạ huých vào tay một cái, ánh mắt cảnh báo. Tống Dĩ Khang thoạt đầu chưa hiểu gì, sau đó mới liếc nhìn Cốc Khiếu Thiên ngồi đối diện âm âm khí lạnh, cậu ta liền rút lại lời đề nghị kia.

" Thôi thì...chủ tịch sẽ đưa cậu về nghỉ trước vậy. Trông sắc mặt cậu tệ lắm."

Thích Hạ cười cười nói.

Lam Sơn bên dưới đang bấu chặt vào áo khoác, âm thanh rung khe khẽ vang lên lần nữa. Cậu muốn bật khóc rồi giương vuốt cào nát mặt người bên cạnh ngay tức khắc thôi. Lén lút liếc Cốc Khiếu Thiên một cái, mèo nhỏ nói nhỏ:

" Vậy...chúng ta về trước đi."

Cốc Khiếu Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, lãnh đạm cười với mọi người một cái rồi nói:

" Tôi sẽ đưa em về khách sạn. Đứng dậy nào."

"..." Lam Sơn kinh hãi thêm một đợt nữa, vội vã đứng dậy rồi quay lưng bỏ chạy.

Chính xác là cậu đã bỏ chạy để không có ai nhìn thấy bộ dạng của tiểu Lam Sơn thức dậy cả.

Ngồi trên tắc xi, Lam Sơn đáng thương mặt giận dỗi không thèm nhìn người nọ một cái nữa. Trong đầu đương nhiên không tiếc lời mắng nhiếc y rồi.

" Thoải mái không?"

Cốc Khiếu Thiên liếc nhìn cậu một cái.

Lam Sơn dựa đầu vào cửa, thì thào, " Thoải mái cái con chó cái! Biến thái, dâm đãng, hư."

Nghe người nọ lầm bầm trong miệng thứ tiếng mình không hiểu được, Cốc Khiếu Thiên cũng không thèm đôi co vì vốn biết cậu vừa thầm mắng mình bằng tiếng khác.

Về đến khách sạn, Lam Sơn liền phóng vào phòng vệ sinh như đoạn mở đầu vừa rồi và quát lớn lên như thế.

Cốc Khiếu Thiên bên ngoài này chỉ âm lãnh mỉm cười, tay nới lỏng cravat rồi toang mở cửa phòng vệ sinh, bước vào rất dứt khoát. Lam Sơn còn đang định lấy di động ra khỏi quần nhỏ thì nghe tiếng cửa đóng lại, cậu giật thót tim, quay đầu liền bắt gặp đôi mắt kia nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lam Sơn mím môi, vẫn còn giận.

" Mau đi ra!!! Mau đi ra ngay!!! Em giận ngài rồi, đừng có nhìn nhau nữa đi!!"

Vừa nói mèo nhỏ vừa vội vã đưa tay vào phía trong lôi ra di động của mình. Nhìn nó dính một chút thứ gì đó kia khó nói tên, mặt mũi cậu lại đỏ lên, muốn mắng mười hai thứ tiếng.

Cốc Khiếu Thiên đứng từ xa nhìn như vậy cũng không nói gì, sau đó nhanh chóng bức Lam Sơn áp lưng vào vách tường được lót gạch men trắng. Ánh mắt của y đột nhiên trở nên quyến rũ kỳ lạ, ngón tay y nhẹ nhàng cầm lấy di động, đặt sang một bên.

Lam Sơn bị ép đến bức tường không có đường thoái lui, cậu nhíu mày, sẵn sàng co chân lên tung cước đá vào chính giữa của y. Nào ngờ động tác của y nhanh hơn, khóe môi mèo nhỏ bị hôn lấy một cái, vừa vội vã, vừa mạnh mẽ lại dứt khoát.

" Ưm..."

Lam Sơn thoạt đầu giật mình nên mở to mắt, sau đấy nụ hôn kia quá mãnh liệt nên liền khiến tâm trí mèo nhỏ lâng lâng chín tầng mây. Bao nhiêu uất hận đột nhiên tan biến không lý do.

Cốc Khiếu Thiên rời khỏi nụ hôn kia, hai tay bỗng nhấc bổng mèo nhỏ khỏi mặt đất, áp cậu dính hẳn vào vách tường phía sau. Gạch men lành lạnh thấm qua lớp áo sơmi mỏng manh, Lam Sơn mặt mũi ửng ửng lên, có chút ngượng.

" Ngài giữ chặt em đi đó, ngã xuống sẽ đau mông!"

Cốc Khiếu Thiên khẽ cười, tiếp tục in môi mình lên môi cậu, quấn quýt không rời. Lam Sơn hai tay rất nhàn rỗi nên đã giúp y cởi áo sơmi màu đỏ rượu ra, để lộ một bờ ngực màu mật ong quyến rũ.

Cậu vòng hai tay ôm lấy cổ y, cố tình khiêu khích dục vọng bên dưới. Cốc Khiếu Thiên hai tay giữ chặt mèo nhỏ trên không, nụ hôn liên tiếp rơi xuống từ trên cổ đến xương quai, gặm nhấm từng chút thật mạnh mẽ. Mỗi một chỗ đều để lại chút gì đó riêng biệt từ y.

Hai người hôn môi đến hết sinh khí mới chịu tách nhau ra. Cốc Khiếu Thiên hạ Lam Sơn xuống, ngón tay chạm lên ngực cậu, cách một lớp áo mỏng mà xoa nắn, vân vê, đùa nghịch vui thích. Đôi chân kia khẽ run lên, Lam Sơn vòng tay xuống dưới hông của y cởi bỏ thắt đai lưng, bình tĩnh kéo khóa quần xuống một tiếng khe khẽ.

Dục vọng của hai người dần đạt đến cao trào.
Cốc Khiếu Thiên vuốt một đường từ trên cổ mèo nhỏ xuống bên dưới cái bụng phẳng lì, trắng trẽo. Sau đó trực tiếp tiến công vào bên dưới quần, chạm vào chỗ nào đó đã bị y đùa giỡn rất lâu trước đó.

Tiểu Lam Sơn đầy sinh khí, nóng hừng hực, chỉ chờ được giải quyết triệt để. Ngước mắt lên nhìn mèo nhỏ, Cốc Khiếu Thiên bỗng thấy một khuôn mặt đầy câu dẫn hiện ra. Ngón trỏ của y nhẹ nhàng chạm lên môi mèo nhỏ, đầu lưỡi của cậu dần tiếp nhận đầu ngón tay của y.

Liếm qua một chút, mút lấy một chút, sau đó thuần thục như cách cậu thường làm. Bên dưới, Cốc Khiếu Thiên lại ra sức an ủi Tiểu Lam Sơn đến mê người. Khi cả hai dính chặt lấy nhau, mèo nhỏ đã bị y dọa bởi cái đánh vào mông giáng trời.

Cậu nhíu mày, kêu một tiếng đáng thương nhưng không thể không có sự mê đắm trong đó.

" Ayy~...đừng đánh em, đau..."

Cốc Khiếu Thiên giọng có chút khàn khàn nói:

" Sao không được đánh? Em hư thì tôi phạt."

"...Ưm~..."

Pat!

" A~...Khiếu Thiên, đừng đánh nữa..."

Pat!

" Hức..."

Mèo nhỏ đôi mắt đã rơm rớm nước, tay trái vốn muốn che đi cái mông bị đánh đỏ của mình nhưng không ngờ nó lại run lên, phản chủ mà chạm ngay công tắc của vòi hoa sen.

Nước lập tức từ trong những lỗ nhỏ kia phun ra như mưa, xối ướt cả hai người. Lớp áo màu đỏ rượu của y bám dính vào cơ thể, lộ ra từng đường cong rắn chắc. Lam Sơn bị một trận này làm cho giật mình, người cậu cũng ướt sủng mất rồi.

Đôi môi nhỏ nhỏ khẽ mím lại, như khát nước.

Cốc Khiếu Thiên nhìn thấy một mảng đó liền điên cuồng lao vào ngấu nghiến đôi môi mèo nhỏ. Y rất thích hôn mèo nhỏ, hôn đến nghiện luôn rồi.

" Ưm...Khiếu Thiên...Tắt nước đi đã..."

Cốc Khiếu Thiên không nghe thấy lời cậu nói, vẫn đứng dưới vòi hoa sen phun ra dòng nước âm ấm, một màn sương mù nhẹ nhàng vây giăng khung cảnh ái muội đó.

Lam Sơn bị y quay lại, cậu đưa mảnh lưng trắng nõn gầy gầy của mình về phía y. Ngón tay y vuốt từ xương sống vuốt xuống dưới con đường nhỏ hẹp bí ẩn, thăm dò một cách vui thích.

Nước bám lên người mèo nhỏ khiến cho động tác có thêm trơn tru kỳ lạ. Cốc Khiếu Thiên bàn tay giữ lấy khuôn mặt Lam Sơn, buộc cậu quay lại để y hôn lên môi. Hôn đến mơ màng, y mới tách khỏi đôi môi đỏ mọng kia, từng chút chạm lên tấm lưng của cậu.

Ngón tay bên dưới vừa tiến vào thăm dò, đầu lưỡi lại ở trên mà càn quấy không chán. Mèo nhỏ áp hai bàn tay lên vách tường gạch men, các khớp tay thoáng co rút lại, khuôn mặt đỏ bừng bừng dưới làn sương mỏng.

" Khiếu Thiên, chậm thôi...chậm thôi..."

Cốc Khiếu Thiên dán mình dính chặt vào người mèo nhỏ, khí tức bên dưới như lửa đột, thiêu cháy cả con hẻm nhỏ kia. Lam Sơn cúi mặt thở dốc hồng hộc, ngón tay lại chỉ còn biết bám tựa vào vách tường kia mà thôi.

Cốc Khiếu Thiên cũng thở mạnh ra từng hơi, y cẩn thận tiến vào, rồi lại lui ra. Động tác này càng trơn tru hơn khi hai người rơi vào một mảnh dục vọng mãnh liệt đến cao trào.

Suốt quãng thời gian ân ái đấy, mèo nhỏ kêu đến khản cổ họng, nước từ vòi hoa sen vẫn không ngừng phun xuống, khiến mắt cậu vừa đỏ vừa rát. Nhưng cảm xúc mãnh liệt thì không hề đứt quãng mà càng lúc càng mạnh mẽ hơn, giống như từng cú thúc vào của Cốc Khiếu Thiên vậy.

Nửa đêm, Lam Sơn tỉnh dậy.

Nhìn thấy Cốc Khiếu Thiên đang ngồi trên ghế đệm đối diện, đôi mắt nhắm nghiền giống như suy nghĩ điều đó vậy. Mèo nhỏ cả người đều ê ẩm, còn có chút lành lạnh nữa.

Quay sang bên cạnh, cậu thấy một cái thau nước với một cái khăn.

Ách, đừng bảo mình bị cảm lạnh nha?

Lam Sơn ngây ngốc nhìn nhìn cái thau nước, sau đó quấn cái chăn bông vào người mình, nhẹ nhàng nhẹ nhàng đi tới trước mặt Cốc Khiếu Thiên. Vừa muốn gọi y dậy nhưng lại sợ y bị đánh thức nên...cậu cứ ngồi bệt xuống đất mà nhìn y ngủ như thế.

Mèo nhỏ nhìn kỹ từng đôi mắt, đến chiếc mũi, rồi cái miệng. Mỗi một thứ trên khuôn mặt kia đều khiến cậu có thể phát điên bất cứ lúc nào. Ngồi một lúc, mèo nhỏ lại lôi ra cái di động của mình, bật đoạn clip mà Cốc Khiếu Thiên đã nhảy "ba con gấu", cười khúc khích một mình.

Trải qua nhiều ngày bên nhau như vậy, ấm áp có, vui vẻ có, hờn dỗi cũng có, nhưng mà hai người vẫn không ai chịu rời khỏi ai cả. Lam Sơn bất giác cảm thấy mình đang bị thế giới huyền ảo này cuốn mất cả lý trí, cả trái tim.

Cậu... đã sớm không còn muốn quay về thế giới thực nữa. Cậu không muốn rời khỏi Cốc Khiếu Thiên. Chỉ muốn ở bên cạnh y mãi mãi, dù cho y hay phạt cậu đi nữa, cậu cũng không muốn bỏ y đi.

Y ở một mình sẽ tịch mịch lắm.

Đoạn clip đã được xem tới hơn mười lần, Lam Sơn không biết từ bao giờ khóe mắt mình lại nóng như vậy. Một giọt nước rơi xuống màn hình, cậu hít mũi, vội vàng lau mắt.

Lúc này phía đối diện cũng có chút động tĩnh làm Lam Sơn giật mình, bỏ di động xuống.

Ngẩng mặt lên nhìn, mèo nhỏ phát hiện người kia đã sớm thức dậy, còn đang chăm chú quan sát mình nữa. Mặt mũi không biết ném đi đâu, cậu đứng dậy,v cúi mặt im lặng.

Cốc Khiếu Thiên khi nãy đã chứng kiến toàn bộ hành động ngốc nghếch mà đáng yêu của mèo nhỏ, trong lòng cũng thoáng hạnh phúc. Vươn hai tay ra, y nói:

" Lại đây, chúng ta sưởi ấm."

Mèo nhỏ mang theo lớp chăn bông ngồi lên đùi Cốc Khiếu Thiên, khuôn mặt vùi xuống ngực y, " Em đánh thức ngài hả?"

" Ừm, em cười như vậy, tôi không thức được sao?"

"...Em xin lỗi. Tại ngài nhảy dễ thương thật đó."

Mặt Cốc Khiếu Thiên hơi đen lại.

Mèo nhỏ lại như không biết mà mỉm cười, dụi dụi vào người y:

" Khiếu Thiên à, em ở bên ngài mãi nha?"

"...Em không muốn tìm lại gia đình mình sao?"

Nghe đến gia đình, Lam Sơn thoáng chốc cứng người, trong đầu cũng không biết phải nói gì nữa. Nhìn cậu im lặng, y lại thở dài một tiếng:

" Nói tôi nghe về gia đình em đi."

Lam Sơn cắn môi, " Không có gì để kể đâu..."

" Em muốn giấu tôi hửm? Tôi chẳng biết gì về em cả. Ngày đó, em bỗng dưng xuất hiện trong nhà tôi, sau đó là một loạt chuyện kỳ quái khiến tôi cứ gặp em, sau còn...có cảm giác với em nữa. Tất cả rất kỳ lạ."

Lam Sơn đột nhiên thấy hoảng sợ, đôi mắt ngấn nước:

" Ngài không cần tìm hiểu đâu!! Là vì em phải đến đây, không có gì kỳ lạ cả. Vì ngài cô đơn nên có người đã gửi em đến cho ngài."

Cốc Khiếu Thiên nghe đến đây, đột nhiên có chút buồn cười:

" Tôi thấy mình thà cô đơn còn hơn là mang cục nợ là em về đó."

Lam Sơn nhíu mày, trừng mắt với y.

" Được rồi, tôi không tìm hiểu về chuyện đó nữa. Nhưng...không lẽ em không muốn trở về cùng gia đình?"

" Em...em không có gia đình."

Lam Sơn nói điều này cũng không sai. Hiện tại cậu đâu còn gia đình, không còn ai cả.

" Có những chuyện kể ra không mang lại kết quả tốt đẹp, cho nên ta cứ xem như nó không tồn tại đi. Ngài chỉ cần biết là em muốn ở bên cạnh ngài thôi, muốn yêu ngài thôi, mỗi ngày xum xoe như con mèo nhỏ được ngài yêu thương chăm sóc là được rồi."

Cốc Khiếu Thiên nâng mắt nhìn khuôn mặt ngốc ngốc kia, không nỡ buông lời trêu chọc nữa. Hôn lên trán cậu một cái, y nói:

" Thật ra tôi không thích mèo đâu, nhưng em là ngoại lệ, duy nhất!"

Hết chương 31.

Chương 32: Lâm Võng có tâm sự

Ba ngày lưu diễn cuối cùng cũng kết thúc.

Sáng sớm đó đoàn người chuẩn bị đồ đạc rồi di chuyển ra sân bay. Trước khi rời khỏi khách sạn, Lam Sơn đã nhờ Cốc Khiếu Thiên hẹn Lâm Hạo ra để cậu nói lời tạm biệt.

Mấy ngày qua, à không, chỉ vẻn vẹn gần hai ngày quen biết Lâm Hạo thôi đã khiến cho Lam Sơn rất vui vẻ. Nhất là khuôn mặt thập phần xinh đẹp của người đó, giọng nói dịu dàng ấm áp, phong thái cũng thực tuyệt vời.

Nói cách khác, Lâm Hạo chính là hình tượng thụ mà Lam Sơn thích thích nhất từ trước đến giờ.

Khi họ di chuyển ra cổng khách sạn thì đã nhìn thấy Lưu Tuấn Minh cùng Lâm Hạo ngồi ở ghế chờ đợi. Mọi người bước đến chào tạm biệt hai người đấy rất vui vẻ, mà cũng đầy luyến tiếc.

Lam Sơn cầm đôi bàn tay trắng nõn của Lâm Hạo, vờ vịt khịt mũi:

" Nếu có cơ hội thì anh nhớ qua Trung Quốc một chuyến nhé. Tôi sẽ rất nhớ anh đó!!"

Lâm Hạo nhìn khuôn mặt đáng yêu của Lam Sơn, nhịn không được mà cười lên một tiếng. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại:

" Nhất định. Tôi cũng có việc cần phải qua đấy một chuyến. Hẹn gặp lại Tiểu Lam."

" Ừm!"

Lam Sơn cười tít cả mắt, sau đó quay sang phía Lưu Tuấn Minh, bĩu môi khinh khỉnh. Nhìn thái độ của cậu, Lưu Tuấn Minh cũng chịu thua, không chấp nhặt trẻ con làm gì cả.

Cốc Khiếu Thiên thì vươn tay tỏ ý bắt tay chào tạm biệt Lưu Tuấn Minh. Hai người lúc này đã không còn là ánh mắt kỳ lạ gian tình nữa.

" Cậu hãy suy nghĩ lời đề nghị hôm bữa mà tôi nói nhé." Cốc Khiếu Thiên lãnh đạm cười lên.

Lưu Tuấn Minh nghe thế liền gật đầu, " Tôi nhất định nghĩ thật kỹ. Sẽ sớm trả lời cho ngài biết."

Mèo nhỏ ở bên cạnh tuy ngoài mặt không quan tâm nhưng cũng vểnh tai lên nghe ngóng, sau đó quay sang hỏi thẳng thừng:

" Lời đề nghị gì thế?"

Lưu Tuấn Minh cùng Cốc Khiếu Thiên không hẹn mà cùng mỉm cười bí hiểm khiến cho mèo nhỏ tim gan nhức nhói. Đến khi di chuyển ra xe hơi rồi, cậu vẫn liếc nhìn y, hỏi cho bằng được.

" Khiếu Thiên, nói em nghe, hai người có bí mật gì?"

Cốc Khiếu Thiên yên vị chỗ ngồi rồi vẫn không thể nhịn cười được với thái độ của Lam Sơn. Y liếc nhìn cậu một cái rồi nói nhỏ:

" Đề nghị làm người yêu sơ cua cho tôi. Nếu sau này em bỏ rơi tôi, cậu ta sẽ đến làm người yêu tôi."

Lam Sơn nghe xong, trừng lớn mắt, không thể nhịn nổi:

" Cái gì? Ngài điên rồi! Lưu Tuấn Minh có Lâm Hạo nha. Khiếu Thiên có Lam Sơn rồi, sao ngài không biết đếm?"

Như chưa đủ giải tỏa bức xúc, mèo nhỏ bĩu môi, tiu nghỉu nói:

" Em không bỏ ngài đâu! Thật ý!"

Một màn này đều được chú tài xế phía trên khó hiểu quan sát qua kính chiếu hậu. Vì hai người nói tiếng Trung Quốc nên chú tài xế cũng bó tay luôn. Chỉ biết là khi chú nhìn lên kính chiếu hậu lần nữa thì thấy Cốc Khiếu Thiên vừa mới hôn Lam Sơn một cái dỗ dành.

Ách, lộ liễu quá!!!

Chú nuốt khan, nhanh chóng nhấn ga, chạy đi.

Khi tất cả mọi người đều đã ngồi ngay ngắn trên máy bay thì Lam Sơn lại thất thanh kêu lên một tiếng làm ai cũng khó hiểu nhìn cậu. Cốc Khiếu Thiên còn tưởng cậu bị đau cái gì nữa cơ.

" Làm sao vậy?"

Lam Sơn mặt mũi méo xệch, có chút luyến tiếc muốn khóc:

" Em quên chụp hình lưu niệm với Hạo ca rồi!"

Cả đoàn người đều mắt này liếc mắt kia, lắc đầu, chịu thua luôn. Cốc Khiếu Thiên cũng chỉ biết thở dài, ngồi tựa lưng vào ghế mà ngủ một giấc. Chỉ có Lam Sơn là tiu nghỉu, cào cào ngón tay vào ghế, buồn hiu cho đến khi máy bay hạ cánh.

Sau vài hôm được nghỉ ngắn hạn ở chỗ tiệm bánh Hạnh Phúc, Lam Sơn cuối cùng cũng đã quay trở lại. Khi cánh cửa leng keng mở ra, mọi người trong quán đều khẽ cười vì mèo nhỏ đã comeback một cách rộn rã.

Từ đầu ngõ đã nghe giọng cậu phát ra lanh lảnh, gọi tên Lâm Võng.

Lâm Võng thì ở trong bếp vừa mới làm xong cái bánh ngọt, nghe thấy có đứa gọi hồn mình liền biết đứa nào. Đem cái bánh ra bàn cho khách xong, anh liền lau tay vào tạp dề rồi nhìn Lam Sơn hăng hái mặc đồ thú bông vào người.

" Quay lại rồi đó hả?"

Lam Sơn ôm cái đầu Doraemon cười hì hì:

" Lâm Võng à, anh có nhớ em không?"

Lâm Võng nheo mắt, đá một cái vào mông cậu:

" Nhớ đếch. Mau làm việc!"

Lam Sơn yes sir một tiếng rõ to rồi chạy biến ra khỏi cửa tiệm, đội đầu Doraemon vào rồi bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Ở phía CK Ent, Cốc Khiếu Thiên cũng trở lại công việc của mình rất nhiệt tình. Dù sao hai người họ cũng đã có một khoảng thời gian tốt để bồi đắp tình cảm rồi.

Giờ nghỉ trưa, Lam Sơn ngồi cạnh Lâm Võng, huyên thuyên về chuyến đi của mình. Cậu tay chống cằm, tay ghim bánh kem ăn nhóp nhép.

" Anh biết không, em đi qua đó vậy mà cũng nằm viện hết một ngày."

Lâm Võng mới uống ngụm nước liền phun sạch sẽ ra bàn. Anh vội lấy khăn giấy lau lau, sau đó nhìn Lam Sơn, vẻ mặt khó mà tin nổi những gì cậu vừa nói.

" Làm sao...em đi đâu cũng có biến hết vậy hả?"

Lam Sơn lắc đầu, vô tội:

" Em không biết nữa. Lúc đó em với Dĩ Khang rủ nhau đến hộp đêm, định là uống nước ngọt, nào ngờ em hứng tình đi uống rượu. Ngủ một giấc dậy thì em thấy Dĩ Khang đang cứu một mỹ nam rồi."

" Mỹ nam à?"

Lam Sơn gật gật, vẻ mặt hào hứng khi nhớ về Lâm Hạo:

" Anh không biết người đấy đẹp cỡ nào đâu! Em đã ra tay giải thoát cho hai người họ, vì có vẻ người kia bị thương. Cuối cùng em lãnh trọn đòn luôn."

"...Ngu còn khoe!" Lâm Võng mắng một câu, tuy vậy vẫn quan tâm cậu, " Bị đánh nhiều không? Sau này anh mày dạy cho vài món thủ thân."

Lam Sơn bỏ miếng bánh kem vào mồm, bĩu môi:

" Thôi đi. Anh có đánh lại em đâu mà đòi dạy?"

" Là anh mày không xuất chiêu thôi. Dù gì trước đây cũng là anh đại mà. Bây giờ anh hạn chế lại thôi."

" Thật chứ?" Lam Sơn có vẻ nghi ngờ, nheo mắt nhìn kỹ khuôn mặt của Lâm Võng.

Hồi lâu hai người không còn nói gì nữa thì mèo nhỏ đột nhiên rú lên khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Cậu giữ yên khuôn mặt Lâm Võng, soi qua ngắm lại, rất lâu sau mới thốt ra một câu:

" Ôi, em thấy anh có nét giống Lâm Hạo nha."

" Lâm Hạo???"

Lam Sơn miệng ngậm kéo mút, " Đúng rồi. Đó là người em cứu đấy. Anh ấy tên Lâm Hạo, lớn hơn em vài tuổi, cũng là người Trung Quốc nha."

Nói đến đây, vẻ mặt Lâm Võng có chút cứng lại. Anh chau chân mày, không hiểu sao trong lòng lại bất an nhiều như vậy. Nghiêm túc giữ tay Lam Sơn, anh hỏi:" Người đó trông giống anh lắm sao?"

" Vâng, có nét á."

" Người đó..cũng là người Trung Quốc? Chính xác là mấy tuổi? Em có hình không?"

Lam Sơn bị Lâm Võng hỏi dồn dập, cậu cũng lười trả lời. Mặt nhăn nhăn, mũi chun chun, cậu thở dài:

" Anh hỏi từ từ thôi. Với lại, anh vừa đâm vào tim em một nhát rồi."

"..."

" Em không kịp chụp ảnh lưu niệm với Hạo ca. Huhuhuhu."

Lâm Võng nghe đến đây cũng không nói gì nữa, đặc biệt trầm ngâm. Lam Sơn nghỉ hết giờ giải lao liền bay vào công việc trở lại, cho đến khi tan ca, cậu vẫn thấy ông chủ của mình suy tư.

Thay đồ xong xuôi, Lam Sơn khều vai Lâm Võng đang ưu phiền gì đó.

" Hôm nay anh bị gì thế? Cả trưa đều bần thần kỳ lạ."

Lâm Võng xoa xoa huyệt thái dương:

" Anh nghĩ linh tinh thôi. Nghĩ về Lâm Hạo ấy."

Nghe điều này, Lam Sơn lập tức lắc đầu, cảnh báo Lâm Võng rất thực tình:

" No no, anh không được tơ tưởng tới anh ấy. Lâm Hạo có chồng rồi nha, người đó là Lưu Tuấn Minh, rất soái, nhưng em không thích thừa nhận điều đó. Nói chung anh không được nha!!!"

Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Lam Sơn, Lâm Võng chợt buồn cười:

" Này nhóc con, em làm gì phải xoắn xuýt dùm người ta thế?"

Lam Sơn bị hỏi thẳng như vậy, thậm chí là trúng tim đen cho nên liền đỏ mặt. Đúng là cậu xoắn xuýt ngăn cản vì lý do của riêng mình thôi. Vì lợi ích của bản thân đấy mà.

Lâm Võng mà tương tư Lâm Hạo, biết đâu đến khi hai người gặp nhau lại vô tình nảy sinh tình cảm. Lưu Tuấn Minh với Lâm Hạo chia tay, nguy cơ cậu bị đá cũng rất cao.

Ôi, không được!!!!!

Lam Sơn mím môi, " Em nghiêm túc lắm! Anh đừng tơ tưởng nữa!"

Lâm Võng không đáp lại lời nói nghiêm túc của cậu, chỉ hỏi:

" Đi uống vài ly với anh không?"

Sau câu hỏi đấy, hai người đã có mặt tại một quán rượu đông người. Tan tầm, xế chiều, bầu trời nhuộm một sắc cam vàng.

Lam Sơn ngồi phía trong nâng ly rượu lên, nhớ hôm bữa mình uống đến mức say ngất không biết gì, chợt cảm thấy rùng mình. Tuy nhiên hôm nay đi cùng Lâm Võng, cậu có say bí tỉ chắc cũng không sao đâu.

Nghĩ vậy, mèo nhỏ nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh kia lần nữa rồi ngửa cổ uống một ngụm. Lâm Võng thì đã nốc ba ly như thế.

Người có tâm sự thường nhờ rượu vào mà tuôn lời ra. Lâm Võng cũng không ngoại lệ. Anh đem những suy tư của mình cả buổi chiều hôm nay nói với Lam Sơn, để cho cậu hiểu là anh không phải tơ tưởng Lâm Hạo về phương diện tình cảm kiểu kia.

Mà là vì...

" Nhiều năm trước, anh bị thất lạc một đứa em trai. Khi đó anh hối hận lắm, vì bản thân không trông nom kỹ em mình, để nó lạc đi đâu cũng không rõ. Ròng rã mấy năm trời tìm kiếm, cuối cùng tin tức vẫn là con số không."

Lam Sơn ngồi im lắng nghe Lâm Võng tâm sự.

Anh uống rượu khá nhiều, khuôn mặt đã đỏ lên một chút.

" Hôm nay nghe em nói Lâm Hạo, ừ em trai anh cũng là Hạo, cũng trạc tuổi Lâm Hạo mà em nói. Những điều này trùng hợp quá làm cho anh không ngừng suy nghĩ..."

Giọng anh hình như có chút nghẹn.

Lam Sơn giữ lấy cổ tay của anh, nhỏ giọng nói:

" Đừng xúc động quá mà. Em nghĩ...nếu hai người có duyên ắt sẽ gặp lại thôi. Người thân mất tích hai mươi, ba mươi năm còn gặp lại được mà. Anh đừng lo lắng quá."

Lâm Võng nhắm hờ mắt, " Ừ, anh biết rồi."

Lam Sơn còn định an ủi thêm vài câu thì đột nhiên từ xa có một đám người đi tới. Nhìn trên người bọn họ xăm trổ không ít, mèo nhỏ cảm thấy bất an ngập tràn, vội kéo áo Lâm Võng.Lâm Võng mở mắt nhìn một vòng, chợt chân mày nhíu lại.

Người đàn ông vạm vỡ kia cười một cái, lộ ra cái răng mạ vàng của hắn.

" Xin chào, lão tam. Nhớ anh không?"

Lâm Võng có vẻ hiềm khích không nhẹ với người đàn ông kia, cho nên tùy tiện buông một chữ:

" Đéo."

Người nọ nghe như vậy, nụ cười tắt lịm.

" Xem ra mày rời khỏi băng đảng liền trở mặt như vậy. Uổng công hồi đấy anh chăm sóc mày, dạy dỗ mày, bảo vệ mày."

Lâm Võng đang có tâm trạng nên không muốn gây sự cho lắm:

" Hôm nay tôi không muốn tiếp ai cả, hẹn hôm khác đi."

" Ồ, còn từ chối bọn này?" Người đàn ông răng mạ vàng cười hà hà, sau đó bất ngờ cầm cái ly thủy tinh lên đập xuống đất một cái.

Hành động của hắn ta khiến cho bao người xung quanh sợ hãi. Mà sợ nhất là mèo nhỏ kia. Lông mèo dựng hết bà nó rồi.

Lam Sơn nuốt khan, lấm lét quan sát người đàn ông kia. Tay hắn vẫn cầm mảnh thủy tinh bén nhọn, bất cứ lúc nào cũng có thể cào nát mặt người khác.

Lâm Võng à, anh đừng chọc gã nữa...

Lâm Võng nhìn cảnh đó, mặc dù không muốn nhưng cũng đã đứng dậy, đá chân một cái, hất văng mảnh miểng chai trên tay gã kia. Động tác của anh phải gọi là nhanh không tưởng luôn.

Bỗng dưng hôm nay Lâm Võng thật ngầu trong mắt mèo nhỏ.

Đám thuộc hạ gồm ba, bốn tên cũng muốn xông lên nhưng bị gã kia chặn lại. Gã cười, " Mày ngon, lên."

Lâm Võng nheo mắt lạnh lùng không đáp, thẳng chân đạp vào bụng gã kia một cú mạnh bạo, sau đó nắm lấy chùm tóc tết gọn của gã kéo xuống, thụi thêm một cú nữa.

Tuy là đánh được đấy, nhưng một chọi năm thì không thể thắng. Gã kia lui xuống, mặt mũi vứt đi nhường cho đàn em xử lý. Lâm Võng phải đánh trái thủ, xoay lộn một vòng cuối cùng cũng kiệt sức.

Khi Lam Sơn định ra tay cứu giúp thì đột nhiên ở đâu xuất hiện một gã đàn ông khác ăn bận lịch thiệp, ngang nhiên chặn lại cú đánh lén từ tên thuộc hạ. Cảnh đấy phải gọi là như anh hùng cứu mỹ nhân vậy đó.

Lam Sơn tròn mắt đứng nhìn.

Gã đàn ông lịch lãm kia đỡ đạn giúp Lâm Võng, thế nhưng khuôn mặt không biến sắc, còn xoạc chân trên mặt đất một cái, đá bay con dao nhỏ trên tay tên kia. Tiếng leng keng tiếp đất, kết thúc trận đấu.

" Mày dám xen vào tụi tao à?"

" Thấy chuyện chướng mắt nên ra tay thôi."

" Mày thiếu đòn rồi."

" Tao thiếu bồ thôi."

" Mày!!!"

Người đàn ông lịch lãm kia nhếch môi một cái, không quan tâm gã kia cùng thuộc hạ của hắn nữa, quay sang hỏi han Lâm Võng. Lam Sơn bên cạnh nhìn rõ một màn này, hai mắt chợt sáng chói.

Quả nhiên là hủ nam, không thể nhầm lẫn được.

" Không sao chứ?"

Lâm Võng cũng đã đứng dậy, hướng tới gã kia mà nói, " Lão đại, hôm khác tôi tìm anh nói chuyện. Hôm nay như vậy coi như xong đi."

Sau đó kéo tay Lam Sơn đi ra khỏi quán rượu, bỏ lại người đàn ông lịch lãm kia không một lời cảm ơn. Trong quán ai cũng còn kinh ngạc khi chứng kiến trận đánh nhau giống như trong phim hành động, chỉ có người nọ vừa mới làm ơn mắc oán mà thôi.

Lâm Võng cùng Lam Sơn rời đi một đoạn khá xa rồi mới dừng lại. Anh vì uống nhiều rượu mà nôn ra một đống ở gốc cây. Lam Sơn nhìn cảnh đó cũng muốn nôn theo nhưng đã kịp thời ngăn lại.

Vỗ vỗ lưng Lâm Võng, cậu nói:

" Anh này, người nọ khi nãy mới giúp chúng ta, sao anh lại bỏ đi như vậy?"

Lâm Võng nôn khan một tiếng, lạnh nhạt đáp:

" Nôn."

Mèo nhỏ như đã được khai thông, liền à vui vẻ.

Lúc này qua khóe mắt Lam Sơn chợt phát hiện người khi nãy đã ra tay làm anh hùng đang chạy về hướng này. Lâm Võng nôn xong cũng mệt lã mà ngồi xổm trên đất, hoàn toàn không muốn trò chuyện với ai.

Người kia chạy đến nơi, khẽ cười với Lam Sơn.

" Xin chào, hai người đi nhanh quá, tôi chạy muốn hụt hơi."

Lam Sơn mang chút khó hiểu nhìn người đấy, sau liếc nhìn Lâm Võng, cậu nói:

" Cảm ơn chú chuyện lúc nãy nha."

Nghe một tiếng "chú", người nọ nhíu mày, có chút...đau lòng.

" Tôi...già như vậy?"

" Á?" Lam Sơn chợt giật thót tim, lẽ nào mình nhìn lộn???

" Tôi chỉ mới...gần ba mươi thôi."

Lần này Lam Sơn cười đến gượng, cúi đầu, " Thật xin lỗi, haha.."

Người nọ cũng không quá để ý chuyện đó, rút từ túi áo ra một tấm danh thiệp sáng chói, đặt vào tay Lam Sơn mà nói:

" Tôi là đạo diễn Lăng Quang Lãm. Khi nãy tôi vô tình nhìn trúng hai người, rất phù hợp cho phim của tôi. Nếu hai người có nhu cầu hãy liên lạc với tôi qua danh thiếp này."

Hể? Đạo diễn á?

Lam Sơn chăm chú đọc danh thiếp. Lâm Võng đã đứng dậy từ bao giờ, nhìn Lăng Quang Lãm đang bày ra nụ cười mời gọi.

Liếc nhìn tấm danh thiệp chẳng biết khi nào đã nằm trong tay mình, Lâm Võng khinh bỉ nhếch môi nói:

" Mẹ nó, cậu bày ra nụ cười đó làm cái gì? Định mời tụi này đóng phim khiêu dâm à?"

Nói xong Lâm Võng vứt tấm danh thiếp xuống đất một cách thật...nhẹ nhàng.

Hết chương 32.

Chương 33: Bị phát hiện

Ban đầu hai người quyết định một lát Lam Sơn mà say bí tỉ thì Lâm Võng sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu về nhà. Cuối cùng kế hoạch vỡ tan khi Lâm Võng mới chính là kẻ say đến đứng không vững.

Sau khi cất tấm danh thiếp của Lăng Quang Lãm vào túi áo xong, Lam Sơn liền đỡ lấy người của Lâm Võng, chịu đựng khó khăn cả một quãng đường để đưa anh về đến tận nhà.

Nhà của anh thì mèo nhỏ này quá thân thuộc rồi. Ném người say kia lên giường xong, Lam Sơn còn tốt bụng cởi giày giúp anh, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Ngó đồng hồ trên cổ tay, thấy kim giờ điểm ngay số mười một thẳng tắp kia, Lam Sơn giật bắn mình, tăng tốc chạy về nhà. Mở cửa bước vào, cậu vội vã ném giày sang một góc rồi đi tìm Cốc Khiếu Thiên.

Kỳ thực mèo nhỏ cũng không cần tìm gì cả khi y đã ngồi sẵn ở ghế salon, hai tay ôm trước ngực, mắt dán vào màn hình tivi, tĩnh lặng đến kinh hãi. Lam Sơn nuốt khan một ngụm, chậm rãi nhích lại gần chỗ y, ngồi phịch xuống, dựa dựa cọ cọ.

Cốc Khiếu Thiên liếc mắt nhìn người bên cạnh đang cố lấy lòng mình, nhưng y giận rồi, đời nào bỏ qua dễ dàng như vậy. Đưa tay cầm lấy điều khiển, y tắt tivi phụp một tiếng, sau đó lạnh giọng hỏi:

" Em đi đâu bây giờ mới trở về?"

Lam Sơn biết mình lấy lòng không thành công liền cúi thấp mặt, hít sâu một hơi, cố gắng không để lộ mùi men rượu. Nhưng cậu không biết Cốc Khiếu Thiên là loại người nào, chỉ cần nhìn dáng vẻ của cậu, khuôn mặt của cậu, không cần lại gần hít hít ngửi ngửi cũng đủ khẳng định cậu đi uống rượu.

Mèo nhỏ còn non nớt lắm.

" Em..." Nhưng cuối cùng Lam Sơn lại thành thật khai báo, " Em đi uống rượu với Lâm Võng."

Cũng thật may cái tên Lâm Võng phần nào cứu cậu một chút. Đối với Cốc Khiếu Thiên, Lâm Võng này là một chàng trai khá là bản lĩnh, cũng rất hiểu chuyện. Trừ bỏ sự kiện thả dê mèo nhỏ ở Spa kia thì hiện tại anh ta rất tốt.

Giao Lam Sơn cho Lâm Võng thì Cốc Khiếu Thiên cũng không lo sợ, chỉ có chút phiền não vì thân phận trước kia của anh là một xã hội đen, y chỉ ngại nếu dính vào không khéo lại xảy ra chuyện.

Cốc Khiếu Thiên luôn dự trước những chuyện như thế, nhưng không ngờ hôm nay lại nghe điều đó chính miệng Lam Sơn nói ra. Mèo nhỏ sợ y giận nên mới thành thật đem tất cả ra mà kể, cuối cùng càng khiến y tức giận hơn.

" Đến những chỗ như thế để làm gì? Muốn uống cứ tùy tiện về nhà là được rồi mà."

Lam Sơn ngước mắt nhìn Cốc Khiếu Thiên lửa giận hừng hực, hai tay ôm cái gối con con vào lòng, tiu nghỉu không dám hé môi một lời. Cậu lúc này mới nhận ra mình vừa làm một việc thật dại khờ, nhưng giờ biết thì muộn rồi.

Cốc Khiếu Thiên thống giận nhìn cậu một lúc lâu, sau đó mới cầm tay mèo nhỏ lên, xem xét đôi chút.

" Có bị thương không?"

Mèo nhỏ lắc lắc đầu, " Em không bị gì hết. Người ta chỉ gây sự với Lâm Võng thôi. Nhưng mà anh ấy có võ ý, nên không sao cả."

Thật ra Lam Sơn còn muốn diễn tả lại viễn cảnh hào hùng như phim kiếm hiệp đó cho Cốc Khiếu Thiên nghe nữa, nhưng mà nghĩ lại, cậu lười quá nên chỉ nói đến đó thôi.

Mặc dù nghe chuyện mèo nhỏ gặp bọn côn đồ gây sự, trong lòng thì lo lắng thương xót nhưng mà phạt thì vẫn phạt.

Cốc Khiếu Thiên bỗng đứng dậy quay lưng đi lên lầu. Lam Sơn thấy thế liền biến thành con mèo xum xoe bên cạnh chủ nhân của mình. Còn định vui vẻ đi vào phòng cố gắng lấy lòng chủ nhân tiếp thì trước mặt cậu đột nhiên có một đống quần áo xuất hiện.

Nhìn cảnh tượng này, Lam Sơn không khỏi méo mặt.

Lần trước khi Lam Sơn đi chơi về muộn cũng bị y phạt theo kiểu đi rửa chén muộn, đi lau nhà muộn. Hôm nay thì đến lượt giặt quần áo muộn.

Arrrggggg.

Mèo nhỏ hai mắt rơm rớm nước mắt, ôm lấy đống quần áo kia, nói nhỏ:

" Ngài định bắt em giặt đồ đấy à? Ngay bây giờ sao?"

Cốc Khiếu Thiên dựa người vào thành tường bên cạnh, đầu cũng tựa lên đó, khóe môi cong lên:

" Phải, giặt ngay để mai còn khô nào."

Lam Sơn trong bụng không đành lắm, còn gặp hơi men bắt đầu bộc phát làm cậu buồn ngủ rồi. Cho nên mèo nhỏ quyết định sẽ đứng đây làm mặt lì, chắc chắn người kia rồi cũng buông tha cho mình thôi.

Nghĩ thế Lam Sơn liền ôm đống quần áo ngồi xổm trên đất, mặt mũi chảy dài chán chường. Cốc Khiếu Thiên cũng biết người kia hôm nay bạo gan dám lì lợm với y, lại nhớ tới khi nãy gặp xã hội đen chắc cũng xám mặt, bỗng dưng lại...mềm lòng.

Đã bảo dạo gần đây Cốc Khiếu Thiên gần như đánh mất cái sự lãnh khốc tàn nhẫn của mình rồi.

Khẽ thở ra một hơi, y đứng thẳng người, hướng đến mèo nhỏ mà bảo:

" Để đấy đi, đi ngủ."

Lam Sơn còn đang cúi đầu đếm kiến bò, nghe được câu đấy liền ngước mắt, khuôn mặt tươi như hoa hiện ra. Quẳng hết đống quần áo ở đó, mèo nhỏ nhảy cẩng lên, bay thẳng lên giường.

Hơi ấm của giường tỏa ra làm mắt cậu nặng trĩu. Nhưng đến khi tìm thấy cái lưng to lớn mười phần ấm áp kia, mèo nhỏ mới an tâm ôm lấy mà đi ngủ được.

Mười giờ sáng tại tiệm bánh Hạnh Phúc.

Cánh cửa vừa mới kêu lên leng keng hai tiếng nữa, thêm khách vào ăn bánh. Nhân viên phục vụ ở đây hôm nay cảm thấy vô cùng hứng khởi, nhất là những nhân viên nữ.

Các nàng đứng sát nhau, rỉ tai nhau về người đàn ông ăn bận lịch lãm ngây ngất lòng người đang ngồi ở một góc khuất kia. Từ lúc người nọ vào cho đến bây giờ đã là hai tiếng đồng hồ, thế nhưng chỉ uống một tách trà ô loong mà thôi.

Ông chủ Lâm Võng trong bếp bận đến tối mặt. Hôm nay chủ nhật nên quán đông hơn bình thường là điều đương nhiên. Làm xong một loạt bánh, Lâm Võng bước ra ngoài liền chứng kiên nhân viên của mình đang tám chuyện sôi nổi.

Với tính tình ôn hòa vui vẻ, Lâm Võng cũng đi lại gần, tương tác với nhân viên cực kỳ tốt.

" Có chuyện gì vui vẻ lắm à?"

Các nàng nghe thấy giọng ông chủ liền bật cười, lén lút chỉ ngón tay về phía người đàn ông kia rồi nói:

" Ông chủ nhìn kia, hôm nay quán chúng ta có người đẹp vào ăn bánh đó nha. Nhưng mà suốt hai tiếng đồng hồ rồi, người đó cũng chưa gọi món gì ngoài trà ô loong."

Lâm Võng nhíu mày, trong lòng khó chịu.

Má, vào quán ông mà không gọi gì ăn à? Thế vào quán ngắm ai hả?

Vì trước mặt các nàng, Lâm Võng cũng giữ hình tượng nên mới lịch sự đi qua đó, ngỏ lời hỏi:

" Quý khách, quý khách có muốn dùng gì không?"

Người đàn ông kia ngồi im một chỗ suốt hai tiếng rồi, bây giờ mới được nhìn thấy người mình muốn gặp. Máu nghề nghiệp của y thôi thúc mình phải chộp ngay con mồi ngon lành này.
" Tôi muốn anh."

Người nọ nói xong, còn không phát hiện ra điểm gì bất thường liền bị Lâm Võng hung hăng trừng một cái.

" Xin lỗi, đây là tiệm bánh." Lâm Võng ném cái thực đơn xuống bàn, " Là bánh, bánh rán, bánh hấp, bánh luộc, bánh nướng. Không có bánh người!"

Bị Lâm Võng nói một tràng không ngừng thế kia, đột nhiên người đàn ông đấy mới nhận thức được mình vừa...ăn nói không đầu không đuôi.

Vừa định sửa lại lời của mình thì đằng xa có một giọng nói khác lanh lảnh vọng tới, còn cực kỳ vui vẻ.

" Lâm Võng cưa~~~"

Mèo nhỏ xuất hiện với một bộ quần áo xì tin dâu, thoạt nhìn như một tên nhóc học sinh cấp ba vậy. Chạy đến chỗ của Lâm Võng, Lam Sơn chợt nhận ra kia là người quen.

" Đạo diễn Lăng? Sao anh lại ở đây?"

Lăng Quang Lãm nhìn mèo nhỏ, nhớ đến cậu bé hôm qua gọi mình là chú, chân mày y liền chau lại. Lâm Võng ở bên cạnh cảm thấy cái tên này quen quen, định hỏi Lam Sơn thì anh nhíu mày, suýt nữa quất cả thực đơn vào gương mặt bảnh trai kia.

" Đệch, cậu còn đến tận đây dụ dỗ cái gì hả?"

Lăng Quang Lãm cảm thấy Lâm Võng rõ ràng hiểu lầm mình rồi liền giải thích:

" Tôi là đạo diễn Lăng rất có tiếng trong giới điện ảnh. Phim của tôi không phải...phim kia, anh đừng hiểu lầm. Thật ra tôi sắp quay một bộ phim ngắn thôi, chủ đề thì cũng rất hay."

Lam Sơn ngày hôm qua đã ngấm ngầm muốn liên hệ với Lăng Quang Lãm rồi, không ngờ hôm nay được gặp mặt thế này, cậu cảm ơn trời còn không hết. Kéo tay Lâm Võng ngồi xuống đối diện, mèo nhỏ cười nói:

" Anh nói xem nội dung bộ phim như nào?"

Lăng Quang Lãm suýt thì lau mồ hôi, nhìn mèo nhỏ cười:

" Phim của tôi có nội dung về những người đồng tính nam. Hai người đừng vội nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Chúng tôi có lên nội dung rất đàng hoàng. Câu chuyện xoay quanh hai người trước kia là đối thủ của nhau, sau đó trở thành bạn bè, cuối cùng là nảy sinh tình yêu. Quá trình đó rất dài, trải qua bao năm tháng, bao hiểu lầm cùng vui buồn mới có thể phát triển thành tình yêu..."

Lăng Quang Lãm rất hứng thú, Lam Sơn càng hứng thú hơn. Vì cậu là hủ nam!!!

" Sao nữa? Nội dung này rất ok nha. Tôi thích!!"

" Ừm, hôm qua nhìn thấy Lâm Võng đánh đấm không tệ, tôi liền ưng mắt. Còn cậu, vóc người khuôn mặt thế này, rất hợp đóng vai thụ."

" Oops..." Lam Sơn suýt sặc nước bọt.

Thôi thì...vạn niên thụ, không sao, mình ổn.

Lâm Võng ngồi bên cạnh không mấy hứng thú, vì anh rất ghét diễn viên, ghét cả cái ngành điện ảnh ấy. Đơn giản thôi, trước kia anh cũng yêu một diễn viên, thế nhưng người ta vì danh lợi mà đá đít anh, không chấp nhận anh.

Con người thật vô tình.

Lam Sơn hứng thú với kịch bản này lắm, " Có cần casting gì không? Anh ấy sẽ đồng ý!"

Ý cậu là Lâm Võng.

Lăng Quang Lãm nghe điều này xong liền hớn hở, " Thế thì tốt quá."

Lâm Võng lúc này cười lạnh một tiếng, " Tôi nói nhé, là nhà làm phim thì nên có tâm một chút. Đừng đem chủ đề nhạy cảm nóng bỏng ra mà làm chỉ để thu hút thị hiếu, còn cái nội dung, cái diễn xuất thì chẳng ra gì."

Lam Sơn nghe xong, trong lòng cũng đồng ý lắm. Trước kia cậu coi nhiều bộ phim nội dung trai yêu trai rồi, thường thì toàn cast diễn viên đẹp rạng ngời nhưng...còn lại thì kinh khủng.
Lăng Quang Lãm nghe cũng nhột, nhưng y lại vui vẻ gật đầu:

" Anh cứ an tâm. Tôi làm một bộ phim đều đặt cả tâm của mình trong đó."

Lâm Võng lần nữa mỉm cười, đẩy thực đơn về phía y:

" Tiệm bánh tôi có tổng cộng hơn hai mươi loại bánh khác nhau. Nếu như cậu có thể ăn tất cả chúng trong ngày hôm nay thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

Không phải Lâm Võng làm giá, mà là anh muốn từ chối thôi. Vì hôm trước từ chối thẳng nhưng Lăng Quang Lãm không buông, lần này chơi như thế, hẳn là phải thua.

Nói xong, Lâm Võng đứng dậy, bỏ lại Lam Sơn đang xót xa cho cái đường tiêu hóa của Lăng Quang Lãm.

Nhiệm vụ kia bất khả thi, Lăng Quang Lãm mặt mũi ê chề nhìn Lam Sơn mà muốn bật khóc. Mèo nhỏ lại vỗ vai y, an ủi:

" Anh đừng lo, em sẽ dụ dỗ anh ấy. Đạo diễn Lăng cố gắng đợi một chút."

Lăng Quang Lãm có nghĩ đến việc thay đổi diễn viên, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thấy ai hợp vai đó hơn là Lâm Võng. Cuối cùng y đành trở về nhà, nghĩ kế sách dụ cừu vào bẫy.

Lam Sơn tan ca xong cũng không ở lại quán quá lâu. Nhìn Lâm Võng nhất quyết cự tuyệt như thế, cậu trong lòng cũng cảm nhận được anh có sự hận thù sâu đậm với diễn viên lắm mới như vậy.

Hỏi han một tiếng đồng hồ, Lam Sơn mới biết Lâm Võng từng bị một diễn viên nổi tiếng đá đít, phụ tình.

" Anh! Bây giờ anh phải dấn thân vô showbiz thì mới có cơ hội trả thù! Này nhé, em cảm thấy đạo diễn Lăng rất ok nha, có vẻ hắn ta không kỳ thị gay, càng tốt để anh có cơ hội trả thù."

Cậu nói thao thao bất tuyệt như thế mà không thấy Lâm Võng đang tối sầm mặt mũi.

Đá một phát vào mông mèo nhỏ, Lâm Võng rít lên:

" Mày lại nghĩ lung tung cái gì đó?"

Mèo nhỏ ôm mông, " Anh chẳng biết cái gì là tương kế tựu kế. Người ta phũ phàng vậy anh phải trả thù chứ? Cơ hội dâng lên miệng anh còn không biết cầm lấy bỏ vào miệng nha. Hay là cần em cầm rồi bồi anh?"

" Mày cút ngay cho anh!!"

Lam Sơn cảm thấy con người sao rắc rối quá.

Yêu thì nói, đói thì ăn.

Sao cứ phải dối lòng như thế này chứ? Dù sao Lâm Võng cũng...yêu nam nhân mà, so đo cái kia làm gì!!!

Khuyên nhủ theo phong cách của Lam Sơn có vẻ không khả thi lắm, cậu bị đá đến ê mông mới chịu buông tha cho Lâm Võng, chạy về nhà với ông xã của mình.

Hý hửng mở cửa đi vào, Lam Sơn còn chưa kịp ôm cổ hôn hôn cọ cọ thì đã bị Cốc Khiếu Thiên lườm một cái. Y nhẹ nhàng ném tấm danh thiếp có tên Lăng Quang Lãm lên bàn.

" Cái này là gì?"

Lam Sơn ngốc ngốc cầm tấm danh thiếp lên, sực nhớ hôm qua mình thay đồ rồi để quên trong phòng tắm. Bị người kia phát hiện mình gặp mặt đạo diễn, mèo nhỏ chốc chốc hết hy vọng.

Không, thể, nào!!!

" Im lặng đến bao lâu nữa?"

Lam Sơn cúi mặt, cẩn thận cất tấm danh thiếp kia, đề phòng trường hợp Cốc Khiếu Thiên xé nó.

"... Đạo diễn Lăng mời em với Lâm Võng đóng phim. Một bộ phim hành động rất ý nghĩa."

Khi nói ra hai từ hành động, chẳng hiểu sao mèo nhỏ buồn cười gớm. Nghĩ tới cảnh gì đó cũng hành động, mặt mèo nhỏ đỏ lên.

Không đâu, đạo diễn Lăng chắc không bạo thế đâu! Với lại, mình sẽ không làm trò đó đâu nha! Với Khiếu Thiên thì được, hihi.

Cốc Khiếu Thiên ở trong giới này làm sao không biết đạo diễn Lăng Quang Lãm. Làm sao mà không biết được cái tên đạo diễn kia chuyên làm phim về đồng tính nam nam?

Y biết hết đấy! Nên mới giận thế này!!

Đứng dậy, Cốc Khiếu Thiên còn định tóm lấy tay Lam Sơn, hung hăng phạt cậu một trận thì người kia đã nhanh miệng hôn y một cái. Hai cánh tay cũng thản nhiên vòng qua cổ y, nâng niu nụ hôn của cả hai.

" Ngài đừng giận mà~"

Cốc Khiếu Thiên khẽ nhíu mày, hành động của mèo nhỏ nhanh như chớp, y không biết nên làm thế nào. Cuối cùng lại bị cuốn theo làn sóng mê người ấy, cả hai đứng giữa phòng khách trao nhau từng chút ngọt ngào.

Cứ hôn đi, ngày mai phạt sau.

Cốc Khiếu Thiên nhắm mắt lại, muốn đưa mèo nhỏ lên tận chín tầng mây.

Bộp!

Cả hai đồng loạt mở mắt, môi vẫn còn dán chặt vào nhau.

Trước cửa nhà, một đống đồ lỉnh kỉnh rơi xuống đất, khuôn mặt bánh bao vốn trắng nõn lại chuyển sang một màu hồng phấn.

Cả ba bất động mãi cũng không ai lên tiếng.

Cuối cùng Cốc Khiếu Thiên cũng là người bừng tỉnh nhanh nhất. Y rời khỏi người Lam Sơn, khuôn mặt chỉ kinh ngạc mười giây, sau đó bình tĩnh nhìn đến thiếu niên đáng yêu kia.

" Đến rồi đấy à?"

Hết chương 33.

Chương 34: Châu Châu ra tay

Khoảng vài tuần trước, Kim Tuyết Vân có bảo Cốc Vũ sẽ đến nhà Cốc Khiếu Thiên ở lại vài ngày để bồi đắp tình cảm cha con mấy năm xa cách.

Hôm nay đáng lý bánh bao đã đến đây từ chiều, nhưng vì vướng bận một số chuyện nên kế hoạch dời xuống đến gần nửa đêm. Cốc Vũ nghĩ giờ này chỉ cần thầm lặng cắm chìa khóa mở cửa đi vào là được rồi, không ngờ lại chứng kiến được một màn hôn nhau ngọt ngào của baba cùng với...một thiếu niên khác.

Cốc Vũ nuốt nước bọt, mặt mũi ửng đỏ, không nghĩ mình từ một đứa thầm lặng như tên trộm phút chốc biến thành kẻ kỳ đà cản mũi, phá hỏng hết bầu không khí lãng mạn kia.

Lam Sơn lúc nhìn thấy Cốc Vũ, tim còn đập dump dump liên hồi. Cậu không ngại ngùng công khai mối quan hệ này nhưng cứ nghĩ đến Cốc Khiếu Thiên, cậu lại không dám làm càn nữa.

Đôi khi cậu không ngại nhưng không có nghĩa y cũng thế.

Qua nhiều sự cố hiểu lầm, mèo nhỏ đã dần trưởng thành hơn rồi.

Cốc Khiếu Thiên chào con trai một tiếng rồi thản nhiên hướng mắt lên lầu:

" Phòng của con ba đã dọn xong rồi."

Cốc Vũ tay vẫn còn nắm chặt khóa vali, cái đầu ngoan ngoãn gật gật. Đoạn bánh bao định đi thẳng lên lầu luôn nhưng cuối cùng đã dừng bước, nghiêng người nhìn Lam Sơn, mỉm cười gần gũi:

" Hi Lam Sơn."

Lam Sơn lúc này lấp ló sau lưng Cốc Khiếu Thiên, ánh mắt mang tí ngại ngùng nhìn Cốc Vũ, " Ừm hii Tiểu Vũ. Để tôi giúp cậu một tay nha."

Nói rồi mèo nhỏ cùng bánh bao đi lên lầu.

Nhà Cốc Khiếu Thiên có đến ba phòng lận. Hai phòng dành cho khách, một phòng là của y với Lam Sơn.

Đẩy cửa bước vào, Cốc Vũ nhìn thoáng qua phòng của mình, cảm thấy mọi thứ đều tuyệt không tưởng tượng nổi. Không ngờ baba lại chuẩn bị chu đáo như thế này.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, Cốc Vũ nhìn Lam Sơn đang đứng gần cửa, khẽ mỉm cười:

" Tiểu Lam à, cậu lại đây nói chuyện với tớ một chút."

Lam Sơn chỉ định chỉ cho Cốc Vũ biết một số thứ thôi, không ngờ được mời gọi như vậy, mèo nhỏ hiển nhiên không từ chối rồi. Lam Sơn ngồi xuống ngay bên cạnh Cốc Vũ, lém lỉnh quan sát bánh bao từ trên xuống dưới.

Vì ở bên nước ngoài khá lâu nên bánh bao cũng bị ảnh hưởng phong cách bên đó, tuy thoải mái nhưng không quá bụi bặm, vẫn có nét đáng yêu bật lên con người cậu.

" Cậu ở cùng ba tớ thấy ổn chứ?" Cốc Vũ nhìn mèo nhỏ hỏi.

Bỗng dưng người nọ hỏi thẳng thừng như vậy, so với vị trí hiện tại thì Lam Sơn cậu không khác gì "mẹ kế" cả. Bị con trai của người yêu hỏi thế, mặt mèo nhỏ thoáng đỏ.

Lam Sơn ho khan hai tiếng, " Ừm, rất tốt."

Sau những ngày nghe Kim Tuyết Vân nói về Lam Sơn, Cốc Vũ không tin rằng người kia có khả năng khiến cho ba mình mềm lòng đến mức nuông chiều như thế. Hôm nay tận mắt chứng kiến một màn kia, bánh bao coi như mẹ mình nói đúng không sai một li.

Lại quay về hiện tại, Cốc Vũ thấp giọng hỏi:

" Ba tớ trước đây khó tính lắm, cậu...có bao giờ bị ba mắng chưa?"

Lam Sơn ngẫm nghĩ một tí rồi gật đầu, " Có chứ, mỗi ngày luôn. Nhưng mà Khiếu Thiên chỉ mắng vậy thôi, không làm gì quá đáng cả."

Vì là người yêu rồi nên Cốc Khiếu Thiên không tàn nhẫn như trước kia nữa.

Cốc Vũ nghe thế, trong lòng lại có thêm một trận ấm ức, cũng ghen tị nữa. Mình là con trai duy nhất của baba, vậy mà so ra còn không bằng một thiếu niên mỹ miều xa lạ ở bên cạnh mỗi ngày.

Hây, mình ở đây càng lâu thì sẽ càng dễ biến thành bình dấm nha. Nhưng mà nhìn lại thì Lam Sơn rất đáng yêu, cũng không hư hỏng đến mức mỗi ngày đều bị mắng đâu nhỉ?

Hai người ở trong phòng trò chuyện làm thân một lúc lâu, cuối cùng Cốc Khiếu Thiên cũng đành phải gõ cửa, xin diện kiến hai con người lắm chuyện kia.

Đứng dựa người vào cửa, ánh mắt của y liếc ngang chỗ Lam Sơn, rồi lại nhìn sang phía con trai mình:

" Gần mười hai giờ rồi, con cũng mau ngủ sớm một chút đi."

Cốc Vũ nhìn thấy ba mình, cậu vẫn còn ám ảnh lúc nhỏ, khi đó baba khó tính, lúc nào cũng chỉnh dạy cậu rất nghiêm khắc. Hiện tại chỉ cần nhìn mặt baba thôi mà bánh bao cũng đã sợ toát mồ hôi rồi.

" Vâng, con đi thay đồ rồi ngủ ngay đây."

Sau đó nhìn sang Lam Sơn, đoạn nói, " Ngày mai chúng ta nói tiếp nha. Ngủ ngon."

Lam Sơn đứng dậy, " Ừm, Tiểu Vũ ngủ ngon."

Cốc Khiếu Thiên dùng ánh mắt hàm ý nhìn mèo nhỏ, sau đấy lẳng lặng xoay người trở về phòng của mình. Khi tiếng cửa phòng y mở ra rồi khép lại, y nhẹ nhàng quay lưng, nhìn mèo nhỏ mặt mũi vẫn còn bối rối.

Kéo tay Lam Sơn một cái, Cốc Khiếu Thiên bất ngờ nâng cằm cậu lên, híp mắt lại quan sát một chút. Ngay sau đó, y cúi thấp đầu, ngậm lấy đôi môi mới hé mở kia, hôn sâu vào.

Bị hôn bất ngờ như vậy, Lam Sơn chỉ biết trừng lớn mắt nhìn biểu tình quyến rũ mê hoặc chết người của Cốc Khiếu Thiên mà chẳng biết làm gì khác. Hôn nhau một lúc đủ lâu, hai người tách nhau ra, thở thật mạnh.

" Tôi nghĩ là mình biết nên phạt em cái gì rồi."

Lam Sơn mặt mũi còn chưa dứt khỏi màn sương mê đắm kia liền cảm giác được nguy hiểm cận kề. Rốt cục hình phạt cũng được buông xuống.

Cốc Vũ bên cạnh cách một phòng vừa tắm xong, khi cậu mở cửa định xuống bếp làm một ly sữa uống thì có âm thanh ái muội phát ra ở cái phòng gần đấy. Đôi mắt thoáng mở to, sự hiếu kỳ nổi lên trong lòng bánh bao.

Khuôn mặt trắng nõn gần như áp sát vào cánh cửa màu nâu đấy, bên tai dội đến một tràng thanh âm rên rĩ quyến rũ. Bánh bao cảm thấy tim mình đập thình thịch thình thịch, ngón tay run rẫy vô tình đánh rơi cái sợi dây nghe nhạc của mình xuống đất.

Nền đất dội lại một âm thanh khác, cùng lúc đó trong căn phòng kia lại bật ra thêm một tiếng rên rĩ ủy mị dồn dập nữa.

Cốc Vũ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, luống cuống trốn tịt về phòng của mình. Mặt vùi xuống gối, cậu chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh ở trong kia thêm lần nào nữa.

Đang bối rối như vậy thì điện thoại rung lên, tin nhắn đến.

| Em đến nhà ba chưa? Tắm rồi chứ?|

Cốc Vũ nhấn trả lời, | Em vừa tắm xong. Chuẩn bị ngủ nhưng không ngủ được.|

| Sao vậy?|

|... Không sao. Em nghĩ em coi tivi một chút là được.|

Nói rồi Cốc Vũ ngồi bật dậy, tùy tiện chỉnh vài kênh truyền hình mà coi. Chuyển đến chuyển lui, vô tình chuyển đến một kênh chiếu phim nước ngoài, còn là cảnh nóng 100 độ.

Nhìn hai người họ hôn nhau rồi quấn quýt không ngừng, Cốc Vũ thật muốn khóc, cuối cùng tắt tivi, chui tót vào chăn, đeo tai nghe, ngủ.Sáng hôm sau, Cốc Vũ thành Cốc Gấu Trúc.

Nhìn thấy Lam Sơn đang loay hoay trong bếp, Cốc Vũ ngẩn người tìm ba của mình. Bưng ra bàn một vài dĩa thức ăn, mèo nhỏ gõ xuống một tiếng:

" Tiểu Vũ, cậu ăn mau đi, còn nóng này."

Cốc Gấu Trúc ngồi xuống bàn, miệng ngậm đôi đũa, vẫn khó hiểu hỏi:

" Ba tớ đi làm sớm như vậy hả?"

Lam Sơn cũng ngồi xuống đối diện, " Đâu có, Khiếu Thiên còn ngủ trên phòng ấy. Một lát y xuống."

" Ồ ra thế.." Cốc Gấu Trúc nói xong liền cúi đầu dùng bữa.

Suốt buổi ăn Cốc Gấu Trúc cũng không dám ngước mắt nhìn Lam Sơn quá lâu, chỉ sợ chính mình nghĩ đến tối hôm qua rồi dọa mình thôi. Nhưng hành động của Cốc Gấu Trúc rõ ràng quá làm cho mèo nhỏ cũng đoán được phần nào.

Chỉ trách cái con người thâm hiểm khó lường kia, phạt cái gì mà kỳ cục thế không biết. Biết thừa con trai mình ở phòng bên cạnh, vậy mà còn cố tình khiến cậu phải kêu lên thật lớn, thật gợi tình.

Lam Sơn nhớ lại cũng muốn vứt mặt mũi xuống đất cho rồi, chứ xấu hổ chết đi được. Trên bàn ăn, bánh bao với mèo nhỏ cứ cắm cúi như thế cho đến khi chủ nhà bước ra.

Cốc Khiếu Thiên giống như trực tiếp công khai mối quan hệ của mình với mèo nhỏ cho con trai biết, y ngồi xuống cạnh mèo nhỏ, còn nghiêng đầu hôn lên mặt cậu nữa.

Cốc Gấu Trúc nhìn cảnh tượng đó, thức ăn suýt thì nghẹn ngay cổ họng. Cậu ngậm miếng khoai tây trong miệng, không đủ dũng khí cắn một cái cho mềm nữa.

" Đêm qua không ngủ được sao?"

Cốc Khiếu Thiên hỏi một câu, vậy mà trúng đến hai con nhạn. Lam Sơn hung hăng quay qua lườm y một cái. Cốc Vũ thì lại ngại ngùng lắc đầu nói:

" Con đêm qua nói chuyện với bạn đến khuya."

" Ừm."

Cốc Khiếu Thiên dùng bữa xong liền đi đến công ty. Hôm nay y tương đối có thời gian rảnh rỗi, cho nên đã chủ động tạo một cuộc gặp mặt nho nhỏ với một người.

Lam Sơn thì dẫn Cốc Vũ đến tiệm bánh Hạnh Phúc chơi một chuyến. Mèo nhỏ còn tận tình giới thiệu Cốc Vũ với Lâm Võng nữa, sau đó thì ngó nghiêng tìm thử coi Lăng Quang Lãm có ở đây không.

Thấy cậu tìm kiếm, Lâm Võng đá một phát:

" Đi làm việc!"

Lam Sơn bĩu môi, kéo tay Cốc Vũ sang một góc nói chuyện.

" Cậu muốn ăn cái gì cứ gọi, Lâm Võng sẽ miễn phí cho cậu nha."

Cốc Vũ bật cười với thái độ thản nhiên của mèo nhỏ, một hồi sau liền nói:

" Thế cậu đi làm việc đi. Tớ sẽ gọi bạn đến cùng ăn bánh."

Dứt lời, cả hai đều tách ra, việc ai nấy làm.

Ở trong phòng làm việc của Cốc Khiếu Thiên, bầu không khí giống như trong hầm băng hàng vạn năm vậy đó. Mà người ngồi trong đó ngoại trừ chủ tịch là người tuyết thì người còn lại sắp bị đóng băng mất tiêu rồi.

Nhìn tách trà khi nãy còn bốc khói, bây giờ đã nguội ngắt, người nọ không khỏi thở dài. Một tay cẩn thận nâng tách trà lên, người nọ nhấp môi một ngụm.

Trà còn chưa xuống đến bao tử thì suýt bị phun ra ngoài hết chỉ vì một câu nói:

" Đạo diễn Lăng, cậu có biết Lam Sơn là ai không?"
Lăng Quang Lãm hôm nay được phúc hưởng khi nghe bảo Cốc Khiếu Thiên muốn gặp mặt mình trò chuyện một chút. Cứ nghĩ y có diễn viên nào đó cần được lên sóng nên mới tìm mình, nào ngờ khi đến đây thì chẳng khác nào bị cảnh sát tóm cổ hỏi cung.

Đặt tách trà xuống, Lăng Quang Lãm mặt mũi khó coi hỏi:

" Ngài Cốc biết cậu ta sao?"

Cốc Khiếu Thiên vẫn bộ dạng ngồi vắt tréo chân sang chảnh quý phái kia, ngón tay nhịp trên đầu gối, khóe môi nhếch nhẹ lên:

" Đương nhiên. Biết rất rõ."

"... Như vậy...không lẽ cậu ấy là con trai của ngài?"

Ánh mắt sắc bén liếc sang phía Lăng Quang Lãm, đủ bén để cứa đứt động mạch cổ của anh luôn.

" Là một người mà hễ người nào động vào đều sẽ chết rất khó coi."

Cái này...định nghĩa này sao mà đẫm mùi máu me quá vậy?

Lăng Quang Lãm thật muốn khóc ròng chạy trốn khỏi đây, trong lòng mách bảo mình động vào nhầm người rồi.

Thật là mẹ nó, Lâm Võng thì không chịu nhận vai, Lam Sơn thì bị người quản quá chặt.

Lăng Quang Lãm cảm thấy mình hết hy vọng với hai diễn viên sáng chói này rồi.

Im lặng một lúc lâu, Cốc Khiếu Thiên hỏi:

" Phim của cậu chỉ chuyên về mảng kia à? Cậu muốn tìm hiểu cái gì?"

Lăng Quang Lãm cũng một lòng nói thật:

" Tôi chỉ muốn cho mọi người tiếp nhận vấn đề nhạy cảm này hơn thôi. Kỳ thực, những người đồng tính rất khổ sở. Tôi chỉ thay họ nói lên nỗi lòng."

" Là nỗi lòng của cậu à?"

Lăng Quang Lãm trắng mặt, không nói được gì nữa.

Cốc Khiếu Thiên thật lòng cũng muốn Lam Sơn bước vào con đường này lâu lắm rồi, vì trong mắt y cậu rất có năng khiếu diễn xuất. Từ những hôm đầu gặp mặt là đủ thấy diễn xuất tài cỡ nào rồi.

Nhưng trong lòng y vẫn luôn vướng mắc nhiều thứ. Đóng phim, diễn viên phải hy sinh rất nhiều. Nếu chính y không chịu được thì chỉ có thể nhốt mèo nhỏ trong nhà để mỗi mình chiêm ngắm.

" Bộ phim thuần không?"

Thuần, từ này Lăng Quang Lãm hiểu ý tứ gì.

Thật ra trong phim của anh không bao giờ thuần được. Vì muốn bộ phim chân thật nên luôn có những cảnh hôn, cảnh ôm và ngay cả cảnh làm tình mập mờ.

Nhưng vì Cốc Khiếu Thiên hỏi như thế, rất có khả năng nếu phim thuần thì y sẽ...đồng ý!

Lăng Quang Lãm liều một phen, " Thuần."

Cốc Khiếu Thiên đưa mắt nhìn đạo diễn lắm trò kia, im lặng suy nghĩ.

Tan tầm, Lam Sơn cùng Cốc Vũ trở về nhà mình. Sau một ngày dạo chơi với Phó Mộc Vĩ xong, Cốc Vũ cũng ghé lại tiệm bánh Hạnh Phúc rồi về cùng với mèo nhỏ.

Hai người trên đường đã trò chuyện nhiều hơn, nói trên trời dưới đất không hết chuyện. Ngay cả sự ngại ngùng sáng nay hai người cũng vứt vào xó mất rồi.

Đương lúc trò chuyện khí thế, hai người đi ngang qua một cửa hàng thú nuôi. Lam Sơn lúc này dừng chân, kéo tay Cốc Vũ đi thẳng vào đó.

Chủ cửa hàng thấy hai người liền niềm nở, " Xin chào~"

Lam Sơn cúi đầu chào lại, sau đó dạo quanh cửa hàng một vòng. Trong đây nhiều vật nuôi lắm. Chó có, mèo có, hamster có luôn, với một số con độc lạ khác nữa.

Cốc Vũ đi theo Lam Sơn, " Cậu định nuôi con gì à?"

Lam Sơn gật gật, " Tớ định mang một bé mèo về."

Mèo?

Cốc Vũ cũng thích mèo!!!

Thế là hai thiếu niên rỉ tai nhau nên lựa chọn kỹ càng, cuối cùng cả hai cùng rinh về nhà một bé mèo thật cưng.

Lam Sơn từng coi bộ phim Thượng Ẩn chuyển thể nhé, thế là quất ngay hai tiếng Châu Châu cho bé mèo đó.

Cốc Khiếu Thiên trở về nhà cũng là qua xế chiều rồi. Y cởi bỏ giày để gọn vào một góc nhỏ, sau đó định xoay người tìm Lam Sơn với con trai thì nghe thấy thấp thoáng có tiếng gì đó.

Khe khẽ khe khẽ vang lên.

Cốc Khiếu Thiên nhíu mày, tập trung tìm ra hướng của âm thanh đó. Cuối cùng y phát hiện nó vang lên từ trong góc tủ thiếu ánh sáng. Ngồi xổm xuống nhìn nhìn, Cốc Khiếu Thiên vươn bàn tay đến chỗ tối hù đó, định nắm lấy vật bí ẩn kia lôi ra thì bất ngờ...

Phập!

Cốc Khiếu Thiên cảm giác ngón tay của mình bị cắn một phát, thu tay về, nhìn thấy dấu cắn bị máu đỏ lấp đi.

Chân mày nhíu lại, hắc tuyến đầy đầu, Cốc Khiếu Thiên đương nhiên không thể không nhận ra thứ kia là thứ gì.

Đứng thẳng người, Cốc Khiếu Thiên gọi lớn đầy thống giận:

" Tiểu Lam, Tiểu Vũ, hai người mau ra đây cho tôi!!!"

Hết chương 34.

Chương 35: Cuốn sách bí ẩn

Mèo nhỏ cùng bánh bao đang ở trên phòng hì hục ngồi làm một cái nhà xinh xắn đáng yêu cho Châu Châu thì nghe thấy một giọng nói oanh tạc cả gian phòng khách.

Hai đứa đồng loạt quay đầu nhìn cánh cửa kia dường như vừa rung rinh bởi cơn bão táp khi nãy, sau đó lại nhìn nhau, trong lòng cùng mách bảo nguy hiểm cận kề.

Đứng dậy, bánh bao khẽ thở ra:

" Tiêu rồi, chắc chắn là baba phát hiện Châu Châu rồi!"

Mèo nhỏ bên cạnh bình thản hơn:

" Vậy thì hay quá, xuống dưới nói với y luôn."

Khi mèo nhỏ định đi thì bánh bao kéo tay cậu giữ lại, khuôn mặt trắng bệch, lắp bắp nói:

" Nhưng mà baba rất ghét mèo đó. Tớ quên mất điều này, nếu không thì đã...Chắc là baba sẽ sớm đá đít Châu Châu đi thôi, huhu."

Mèo nhỏ nhìn thái độ của bánh bao, trong đầu không hiểu lắm. Hôm trước khi cậu nói chuyện với Mễ Ly về việc nuôi mèo, Cốc Khiếu Thiên cũng đâu bài xích hay phản đối gì? Hay là cậu nhớ lầm?

" Tiểu Vũ à, hình như cậu nhầm rồi ý. Khiếu Thiên không có ghét mèo nha."

Bánh bao chớp chớp mắt, sự sợ hãi đều bị câu nói kia của mèo nhỏ đánh bay. Lần này tới lượt bánh bao cảm thấy hình như trí nhớ của mình đã có vấn đề rồi thì phải?

Hai thiếu niên kia cứ trốn mãi trong phòng đứng suy nghĩ thật lâu, sau đó mới chịu ló mặt đi xuống dưới. Vừa nhìn thấy người kia túm lấy dây đeo cổ của Châu Châu, Lam Sơn đã trừng lớn mắt, chạy nhanh xuống dưới.

" Khiếu Thiên, mau thả Châu Châu xuống!!!"

Châu Châu khi nãy còn hung mãn cắn y một cái, bây giờ thì cứ đôi mắt đẫm lệ đáng thương nhìn cậu chủ với bánh bao.

Ư ư, cậu chủ ơi~~~~

Cốc Khiếu Thiên gương mặt lãnh đạm liếc nhìn Châu Châu một cái, sau đó dứt khoát ném qua phía Lam Sơn. Châu Châu rơi tỏm vào vòng tay của cậu chủ, cái đầu trìu mến cọ cọ vào ngực cậu.

Nhìn bé mèo của mình bị dọa đến sợ hãi, Lam Sơn ấm ức ngước mắt nhìn Cốc Khiếu Thiên. Cốc Vũ ở bên cạnh tuyệt nhiên không dám nhìn baba mình, chỉ chăm chú nhìn Châu Châu.

Đôi mắt màu ngọc bích kia làm cho bánh bao đỡ hoảng phần nào.

Lam Sơn vuốt lông mèo rồi đuôi mèo, cúi đầu hôn chốc chốc lên trán Châu Châu rồi mới nhìn Cốc Khiếu Thiên nói:

" Ngài đừng hung hãn như vậy có được không?"

Cốc Khiếu Thiên lườm mèo nhỏ một cái, nhớ về quá khứ dính dáng tới mèo, y lại cảm thấy đầu mình muốn nổ tung.

Chuyện chẳng qua là vào năm Cốc Vũ ba tuổi, bánh bao đã mang một con mèo hoang về nhà chăm sóc. Cốc Khiếu Thiên khi đó cũng không phải là loại người bài xích vật nuôi, nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó cả.

Trong một lần Cốc Vũ thả mèo đi long nhong trong nhà, không khéo bé mèo ấy đã quậy tung cả thư phòng của Cốc Khiếu Thiên. Tài liệu của y đều bị cào mấy đường, rách tươm. Đồ đạc trong phòng cũng bị đảo lộn không ít.

Cốc Vũ lần đó suýt bị đánh đòn chỉ vì bé mèo của mình.

Lần khác, Cốc Khiếu Thiên vừa mới tắm xong, một thân cường tráng bước ra ngoài liền cảm thấy ngực mình đau rát. Cúi mặt nhìn xuống mới phát hiện bé mèo kia chẳng biết từ đâu đáp xuống ngực y, vì sợ bị ngã nên dùng cả sáu móng vuốt bám chặt vào ngực y.

Lần đó, là lần cuối bé mèo ở trong nhà.

Cốc Vũ khi tiễn em ra đi đã khóc nức nở, sau đó trở về nhà, nhìn vết thương trên ngực baba, cậu lại khóc thêm lần nữa. Nước mắt con thơ làm cho lòng cha không nỡ phạt nỡ đánh, cuối cùng Cốc Vũ thoát được một kiếp nạn.

Nhớ lại những chuyện này cùng với việc khi nãy của Châu Châu gây nên, Cốc Khiếu Thiên càng không muốn nói đến. Trong lòng sớm dự định ngày mai phải đá đít con mèo kia ra khỏi nhà.

Lam Sơn đương nhiên không biết sự tình năm ấy, nhưng khi cậu liếc xuống bàn tay của y, phát hiện một việc gì đó thì cơn ấm ức liền được xua tan. Thả Châu Châu qua cho Cốc Vũ chăm sóc, Lam Sơn nói:

" Cậu mang Châu Châu lên phòng đi."

Cốc Vũ nuốt khan nhìn ba mình một cái rồi nhanh chóng xoay gót, chạy tót lên phòng. Còn Lam Sơn lại nắm tay y, kéo đến ghế salon. Lôi ra một hộp sơ cứu, mèo nhỏ ngồi đối diện, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa lo lắng nâng ngón tay bị cắn của y lên.

" Em xin lỗi. Ngài đau lắm không?" Lam Sơn ngước mắt nhìn y.

Cốc Khiếu Thiên lúc này mới có thể thoải mái cười lên một chút, tuy vẫn lạnh lùng nhưng đã đỡ hơn khi nãy rất nhiều. Nếu so với vết thương trên ngực năm đó thì cái này chẳng là gì cả.

Nó chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.

Lam Sơn cẩn thận dán băng cá nhân vào rồi thổi phù phù hai cái. Vẻ mặt nom rất ngoan ngoãn. Cốc Khiếu Thiên lần nữa bị biểu tình này làm cho tan chảy cõi lòng, cơn tức giận cũng biến mất luôn.

Càng ngày y càng không có tiền đồ.

" Em đảm bảo lần sau Châu Châu sẽ không như thế nữa."

Cốc Khiếu Thiên vẫn còn trầm ngâm chưa lên tiếng. Kỳ thực, y ghét mèo nhưng luôn dính tới mèo. Cuộc đời vốn không công bằng tí nào.

Con mèo nhỏ hư hỏng khi nãy được đưa đi không lâu thì có con mèo to xác khác đang cố lấy lòng y. Lam Sơn thản nhiên ngồi lên đùi y, bàn tay còn nhẹ nhàng xoa xoa vết thương kia, mắt chớp chớp:

" Hết giận rồi nhé."

Cốc Khiếu Thiên cũng cạ cạ vào ngón tay cậu như trêu đùa, hồi lâu đành buông bỏ tội lỗi khi nãy.

" Ừm. Lần sau còn gây thêm chuyện gì nữa, đừng trách tôi đấy."

Lam Sơn nghe xong, mặt mũi tươi rói, hôn lên mặt y một cái thật sâu rồi đứng dậy, hý hửng la lên:

" Tiểu Vũ à, Khiếu Thiên đồng ý cho Châu Châu ở lại rồi~~~~"

Nhìn dáng vẻ của mèo nhỏ hưng phấn chạy lên phòng, Cốc Khiếu Thiên chỉ muốn đi ngâm nước nóng cho đầu óc thư giãn thôi. Cái điệu này thì y thua thật rồi.Mèo nhỏ cùng bánh bao lần nữa trốn trong phòng, chơi cùng Châu Châu. Phải nói là hai thiếu niên này đam mê mèo còn hơn đồ ăn nữa đó.

" Cái này gắn lên có ổn không?"

" Nó hơi chật, mà thôi gắn lên cũng đáng yêu."

Mèo nhỏ gắn cái xúc xắc lên nóc nhà của Châu Châu. Sau đó hai đứa nhìn Châu Châu đang lăn lộn vài vòng trong nhà mới mà cười khình khịch vui vẻ.

Ngả lưng xuống giường, bánh bao quay đầu nhìn mèo nhỏ nằm bên cạnh:

" Tiểu Lam, cậu đúng là thiên tài đó. Trước đây ba tớ ghét mèo cực."

Sau câu nói đấy, câu chuyện tình duyên của chủ tịch Cốc với bè mèo hoang lần nữa được khơi gợi lại. Lam Sơn nghe xong, đôi mắt mở to đầy kinh hãi.

Hóa ra những vết sẹo mờ mờ trên ngực Cốc Khiếu Thiên là vì...vì sự cố năm đó? Bất giác nhớ đến bờ ngực cường tráng kia, mặt mèo nhỏ đỏ bừng lên, cơ thể cũng nóng hừng hực.

Á, chết rồi, tua tua ngay!!!

Bánh bao ở bên cạnh nhìn biểu tình của cậu có chút khó hiểu liền hỏi:

" Sao mặt cậu đỏ dữ vậy?"

Mèo nhỏ lúc này chỉ muốn trốn xuống một cái lỗ khác. Chỉ nghe một câu chuyện về vết thương ở ngực do mèo cào mà cậu cư nhiên nghĩ đến thứ khác. Rõ ràng bị y dạy hư rồi!!!

" Không, không có gì." Mèo nhỏ lắp bắp, " Dù sao y cũng chấp nhận rồi nên không sao đâu."

Bánh bao cũng vui vẻ cười, " Đúng, thật vui~"

Hai thiếu niên lại tiếp tục tám xuyên lục địa cho đến tận khuya. Khi Cốc Khiếu Thiên làm xong việc liền rời khỏi thư phòng, trực tiếp đi qua phòng con trai mình.

Nhìn thấy Cốc Vũ đang xem tivi, mèo nhỏ bên cạnh lại lăn ra ngủ mất dạng, Cốc Khiếu Thiên nhịn không được mà nhíu mày. Nhìn thấy baba đứng ở cửa, Cốc Vũ có chút giật thót tim.

" Baba..."

Cốc Khiếu Thiên liếc nhìn con trai một cái, " Con ngủ sớm đi, mười một giờ rồi."

Cốc Vũ gật đầu ngoan ngoãn, " Dạ con biết rồi. Ừm...Tiểu Lam cậu ấy ngủ rồi ạ, hay là ba cứ-----"

Bánh bao chưa nói hết thì Cốc Khiếu Thiên đã sớm đi đến bên cạnh mèo nhỏ, bế cậu gọn trong vòng tay của mình. Thảng thốt nhìn cảnh tượng đó, bánh bao đáng thương nhớ lại đêm hôm qua, nồng nhiệt đến thiêu cháy căn nhà này!!!

Mặt bánh bao đỏ bừng.

Cốc Khiếu Thiên lại không để tâm đến biểu tình của con trai mình, chỉ lẳng lặng chúc cậu ngủ ngon rồi mang mèo nhỏ rời khỏi phòng.

Vùi sâu mặt vào gối, bánh bao chỉ hy vọng đêm nay mình được ngủ ngon giấc.

Kỳ thực, Cốc Khiếu Thiên đêm nay cũng không làm khó mèo nhỏ, dù sao làm mỗi ngày cũng không phải là tốt.

Đặt mèo nhỏ nằm xuống giường ngay ngắn, Cốc Khiếu Thiên nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu. Lúc này điện thoại của y cũng vừa hiện lên tin nhắn từ một nhân viên thân cận.

| Chủ tịch, thông tin về người ngài muốn hiện tại vẫn chưa có. Tôi sẽ thử một lần nữa.|Đôi mắt ấy chợt tối xuống khi đọc xong dòng tin nhắn kia, sau đấy liếc qua phía bên cạnh, suy nghĩ của y về người kia ngày càng miên man hơn.

Với một lòng kiên định cùng với sự tiếp sức của chủ tịch Cốc, Lăng Quang Lãm càng ngày càng mặt dày đeo bám Lâm Võng hơn. Mà hành động thiết thực nhất của y chính là ngồi dính mông ở tiệm bánh Hạnh Phúc.

Các nàng nhân viên ở đấy đều thân quen với gương mặt điển trai thân thiện của Lăng Quang Lãm mất rồi. Chỉ có ông chủ là không nhịn được, thường xuyên dùng lời lẽ xua đuổi người kia đi.

Nhưng có một sự thật phũ phàng chính là nhờ Lăng Quang Lãm ở đây mà tiệm bánh ngày càng có nhiều người đến, nhất là nữ sinh ở trường học đối diện.

Với việc này, Lâm Võng không phản đối việc y ngồi dính mông ở đây nữa, trực tiếp lợi dụng luôn.

Khi Lam Sơn làm xong việc liền hý hửng chạy lại ngồi đối diện Lăng Quang Lãm, tám chuyện cho y đỡ buồn.

" Kế sách ngồi dính mông của anh có vẻ tốt đấy!"

Lăng Quang Lãm nhìn cái bánh thứ mười của mình, cười không nổi:

" Phải, tôi cũng thấy mình sắp mất dáng luôn rồi!"

" Haha, anh ăn ít lại thôi. Tôi nghĩ anh cứ vung tiền thôi, đừng ăn."

Lăng Quang Lãm cười méo mặt, " Tôi không ăn thì người kia sẽ đuổi tôi ngay, cho dù là trả tiền rồi."

Lam Sơn nhìn bộ dáng tội nghiệp kia, khẽ thở dài. Tay chống cằm, cậu ngân nga hát bài gì đó mà Lăng Quang Lãm ngồi đối diện nghe không hiểu, nhưng cũng lười hỏi cậu lắm.

Giọng Lam Sơn thanh thoát, trong trẽo, hát rất hay.

" Lam Sơn này, tôi không nghĩ chủ tịch Cốc lại khó tính như thế. Quản cậu như con trai."

Mấy hôm trước Lam Sơn nghe Lăng Quang Lãm nhắc chuyện kia rồi. Khi nghe xong cậu còn giật thót tim, mắt mở to không dám tin vào tai mình luôn.

" Nhưng cuối cùng ngài ấy cũng đồng ý rồi."

Lam Sơn lúc này tiu nghỉu, " Anh dám nói dối Khiếu Thiên."

" Haha, quyết tâm đón cậu với Lâm Võng vào vai này mà, tôi bất chấp hết. Dù sao hai người cứ diễn cho thật, chúng tôi sẽ canh góc máy quay cho phù hợp."

Lam Sơn ngồi nhổm dậy, " Vậy có cảnh kia không? Cảnh nóng đó!"

Ách...

Lăng Quang Lãm định giấu chuyện này đến khi Lâm Võng đồng ý mới nói ra, nhưng bây giờ Lam Sơn đã hỏi thì y cũng nói luôn.

" Có cảnh đấy, nhưng cậu chỉ cần để lộ vai trần thôi."

"..."

Lam Sơn nhìn Lăng Quang Lãm, trong lòng cầu nguyện cho số mệnh của y. Đạo diễn Lăng thì lại dời tầm mắt nhìn ông chủ Lâm ở đằng xa vừa mới mỉm cười với nữ sinh xinh xắn, không hiểu sao trong lòng mất mát đôi chút.

Hôm nay Lam Sơn đến trường của Phó Mộc Vĩ tham quan một chút. Dù sao từ khi đặt chân đến thế giới này, cậu dường như không đến trường học nữa.

Nhìn bọn học sinh tíu ta tíu tít thành từng nhóm, quậy phá om sòm mà Lam Sơn nhớ da diết. Vì Phó Mộc Vĩ chưa tan học nên Cốc Vũ với Lam Sơn liền ghé vào một nhà sách gần nơi đó.

Hai thiếu niên này cũng thuộc dạng mọt sách nên khi nhìn thấy nhà sách sang chảnh này, hai mắt liền sáng rực.

Cốc Vũ thích tìm hiểu về những câu thơ văn hoặc câu chuyện cổ xưa. Lam Sơn lại tò mò những điều kỳ thú, những gì kỳ lạ xung quanh Trái Đất.

Hai người chia ra hai hướng, đi tìm sách yêu thích của mình.

Lam Sơn nhìn từng kệ sách, lọc ra từng cuốn sách có bìa hấp dẫn rồi bắt đầu đọc sơ nội dung của nó. Có những bộ khiến mèo nhỏ phải cười cong đuôi mắt vì thú vị.

Ngó nghiêng tìm tòi một lúc, chợt ngón tay Lam Sơn khựng lại khi vô tình nhìn thấy một quyển sách với cái bìa rất quen thuộc. Đôi mắt cậu dường như không rời khỏi nó một giây nào cả.

Bước chân chậm rãi đi đến đó, một cảm giác kỳ quặc khiến lồng ngực của cậu khó chịu.

Cái bìa truyện màu xanh dương sẫm, gáy sách có để mấy chữ, không phải chữ Hán. Đôi mắt Lam Sơn mở to hơn, bước chân cũng vội vã đi đến đó. Khi gần chạm đến cuốn sách kỳ lạ đấy rồi thì trên vai cậu bị vỗ một cái.

" Tiểu Lam!"

Lam Sơn giật bắn mình, quay đầu nhìn Cốc Vũ. Gương mặt còn thất thần thấy rõ, mèo nhỏ lại xoay đầu, chạy tới chỗ khi nãy thì không thấy cuốn sách kỳ dị kia nữa.

Khỉ thật, mình đã thấy nó ở đây mà!! Đó...đó là...

Lam Sơn mím chặt môi mình.

Tại sao mình lại nhìn thấy cuốn truyện đó được chứ? Tại sao mi lại xuất hiện rồi biến mất như vậy?

Trong đầu Lam Sơn là tầng tầng câu hỏi không được giải đáp. Hình ảnh về cuốn truyện kia vẫn luẩn quẩn trong đầu mèo nhỏ không dứt.

Hết chương 35.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau