[HỆ LIỆT 1] TRỜI GIÀ GẶM NÚI NON

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện [hệ liệt 1] trời già gặm núi non - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Lưu diễn

Cuộc sống tình yêu mới đơm hoa kết trái của hai người rất hạnh phúc. Mỗi ngày khi Cốc Khiếu Thiên đi làm thì Lam Sơn sẽ được ngủ nướng như một ông hoàng, sau đó thì dọn dẹp nhà cửa một chút, đến chỗ Lâm Võng làm một cách giải trí rồi về nhà.

Bữa tối hai người không thường ăn ở nhà mà ra ngoài nhà hàng ăn cơ. Vì tên mèo nhỏ nào đó nổi cơn lười biếng, bảo thích ăn món lạ hơn.

Cốc Khiếu Thiên vừa rời khỏi phòng thu của một nhóm nhạc, sau khi bàn giao xong kế hoạch cho họ thì y tính toán tiếp lịch trình của Tống Dĩ Khang. Gọi Thích Hạ đến phòng xong, y bảo:

" Cuối tuần này sẽ bay sang Việt Nam đúng không?"

Thích Hạ giở lịch trình ra xem, sau đó gật đầu, " Đúng vậy chủ tịch. Chúng ta hạ cánh xuống sân bay Nội bài. Ở đó có một sân khấu rất rộng nằm ngay trong công viên, vừa đủ chỗ cho fan hâm mộ đến, thoải mái, mát mẻ."

Cốc Khiếu Thiên im lặng nghe Thích Hạ trình bày xong liền mỉm cười hài lòng. Còn định nhắn nhủ thêm một số việc thì di động đột nhiên có tin nhắn.

Cầm lấy mở tin lên, y nhìn thấy tin nhắn đến từ mèo nhỏ, kèm theo một hình ảnh rất sống động.

| Khiếu Thiên à~ em hai gạch mất rồi ಥ.ಥ Làm sao bây giờ? ◔o◔|

Ngón tay giữ điện thoại của Cốc Khiếu Thiên khẽ run lên mà không rõ vì lý do gì nữa. Chân mày thanh tú của y hơi nhíu lại, xung quanh lập tức toát ra luồng khí u ám như sương mù.

Ngay cả Thích Hạ đứng đối diện còn cảm nhận được điều đó làm cho anh không khỏi tò mò nội dung tin nhắn trong điện thoại kia. Liếc mắt quan sát chủ tịch Cốc một chút, thấy mặt mũi của y thoáng thay đổi, đột nhiên lại mỉm cười.

A? Chủ tịch bị gì thế? Khi nãy còn âm âm khí lạnh, bây giờ thì...mỉm cười? Ew, mình thấy lạnh sống lưng quá đi.

" Như vậy..." Cốc Khiếu Thiên đột nhiên lên tiếng làm ai đó giật bắn mình, " Cứ chuẩn bị thật kỹ đi."

Thích Hạ hít một hơi, gật đầu rồi chạy biến khỏi phòng.

Lam Sơn ở chốn đông người như tiệm bánh Hạnh Phúc đây, vì quá chán với công việc nhảy múa của mình mà nhắn tin nhõng nhẽo với y. Nhưng vì nhõng nhẽo kiểu bình thường thì quá nhàm, cho nên cậu đột phá theo một phong cách mới.

Thấy tên nhóc bận đồ totoro đang ngồi cười hắc hắc một mình, Lâm Võng khẽ nhướn mi, vỗ xuống đầu cậu một cái.

" Làm trò gì mà cười như điên vậy hả?"

Lam Sơn rụt đầu lại, vẫn tiếp tục nhìn vào dòng tin nhắn của chính mình gửi đi, cười lên sảng khoái. Không biết khuôn mặt của người kia như nào rồi nhỉ? Ayya, thật mong chờ mong chờ nha.

Lâm Võng cảm thấy bệnh của mèo nhỏ ngày càng nặng hơn kể từ khi cậu cùng chủ tịch Cốc hẹn hò được một tháng. Phải, đã một tháng rồi đấy.

Lâm Võng vô cùng ngưỡng mộ sức chịu đựng của Cốc Khiếu Thiên luôn. Mặc dù trước đây anh cũng ôm lòng mơ tưởng sẽ được chung sống cùng một chỗ với mèo nhỏ, nhưng bây giờ e rằng...hy vọng vụn vỡ nghìn mảnh.

Lam Sơn sau khi cười thỏa thích xong liền nhìn anh, tự hào khoe ra tin nhắn của mình:

" Em nhắn tin chọc Khiếu Thiên một chút thôi mà. Anh xem này."

Lâm Võng đầu quay mòng mòng khi nhìn thấy dòng tin nhắn với cái hình que thử thai có hai gạch đỏ chói kia, lòng rét run. Ngón tay anh không dám động vào màn hình luôn, cảm thấy trời đất sao còn chưa sập xuống chôn sống tất cả luôn đi?

" Tiểu Lam, em liều vãi luôn đó. Em không sợ ngài Cốc phạt em à?"

Lam Sơn hếch mũi, " Phạt thì phạt. Em dù gì cũng đã quen với cách phạt của y rồi, không sợ a~"

Nghe cậu nói đầy tự tin như vậy, trong đầu anh thiết nghĩ, có khi một tuần làm tận mấy lần, hoặc phạt một ngày mấy hiệp mới quen thuộc như thế này đây. Không nghĩ thì thôi, nhưng cứ nghĩ tới thì lại khiến cho mặt mũi của Lâm Võng nóng lên.

Kỳ thực, anh vẫn là...

" Lâm Võng!"

Bị gọi giật ngược, Lâm Võng nhíu mày, nhìn sang phía của Lam Sơn, " Gì vậy?"

Lam Sơn chống cằm, hai mắt như thẫn thờ nghĩ ngợi, hồi lâu mơ hồ nói:

" Ước gì em có thể sinh con ha? Em muốn sinh cho Khiếu Thiên một đứa trai một đứa gái."

Grrrrr....

Lâm Võng cảm giác như mình chưa đóng kín cửa sổ, gió lạnh phương Bắc cứ thổi tạt đến, rát hết cảm mặt của anh. Lại nhìn sang phía của mèo nhỏ, tuy điều ước của nhóc con xa vời nhưng mà...giọng điệu đáng thương như vậy, anh cũng không nỡ dập tắt.

" Có khi sau này em lại sinh được đấy."

Lam Sơn còn đang thơ thẫn thì bị câu nói của anh làm phì cười, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, " Ừm, em rất mong chờ nha~~"

Nói xong cậu nhìn điện thoại, không thấy Cốc Khiếu Thiên trả lời cũng không buồn không giận, chỉ thích thú cười cười, lại nhắn thêm một tin nữa.

" Em nhớ ông xã quá đi~ Thôi em làm việc tiếp đây ╥﹏╥ Chụttttt~~~" Đương nhiên, sau dòng tin nhắn là một hình ảnh của thiếu niên chu chu miệng lên gửi nụ hôn.

Cốc Khiếu Thiên vừa định ra ngoài đến gặp một vị khách quý, nhận được tin nhắn, y mở ra xem liền bật cười. Nụ cười đó khiến cho thư ký Rin đứng cạnh cũng phải kinh ngạc không kém gì.

Chăm chú nhìn vào màn hình một lúc lâu, chủ tịch băng sơn chậm rãi lưu lại hình ảnh đáng yêu kia, tuy nhiên không trả lời lại tin nhắn của cậu. Điều này cũng đã quá quen với mèo nhỏ, cho nên cậu mới không thèm dỗi đó.

Đến tối khi Cốc Khiếu Thiên vừa trở về nhà liền mang cho mèo nhỏ hai phần thịt nướng, nước sốt thơm nức mũi làm y cũng đói bụng theo.

Mở cửa đi vào trong, trước mắt chưa kịp nhìn xem trong nhà gọn gàng hay không thì tầm nhìn đã bị che mất. Một thân thể ấm áp bọc lấy y, mũi cọ cọ trước ngực của y trông thương vô cùng.

" Ông xã~" Lam Sơn chớp chớp mắt, cười ngọt ngào.

Cốc Khiếu Thiên cũng đã quen với hành động này vào mỗi lần đi làm về, cho nên y không khó chịu, chỉ cảm thấy sau này không được như vậy nữa thì có lẽ rất...sốc.

Xoa xoa tóc mèo nhỏ, y nói, " Đói chưa?"" Ừm~ Đói lắm rồi. Thèm thịt nướng." Lam Sơn từ sớm đã ngửi được hương vị của thịt nướng hảo hạng, nhưng lại vờ vịt bảo thèm ăn cơ.

Nghe cậu nói xong, Cốc Khiếu Thiên khẽ cười, giơ lên hai phần thịt nướng hấp dẫn đến chảy nước dãi trước mặt Lam Sơn.

" Thai nghén nên thèm hửm?"

Á -----

Lam Sơn vừa định giành lấy phần thịt nướng thì bị y dội một gáo nước lạnh vào mạnh. Hây, con người này thâm hiểm quá đi mất!!

Mèo nhỏ mặt mũi cũng ngượng ngùng, " Đúng vậy a~ Không biết con trai hay là con gái nữa, nhưng thèm nhiều thứ lắm."

Cốc Khiếu Thiên toang bước vào phòng bếp, lấy ra phần thịt nướng đặt lên dĩa, vừa cười vừa trêu:

" Con gái hay con trai đều được, miễn không phải là một đứa giống em."

Trái tim mỏng manh của mèo nhỏ như bị đâm một nhát thật đau vậy. Mũi khịt khịt thành tiếng, Lam Sơn mất mát bảo:

" Làm gì đến nỗi như vậy chứ? Thôi em biết rồi, ngài chỉ muốn có một mình em thôi chứ gì? Em biết mình độc nhất vô nhị mà!"

Nói xong liền ngoảnh mặt chạy ra ngoài phòng khách, để một mình Cốc Khiếu Thiên dọn bữa tối lên tận nơi, bồi tận miệng.

Trong lúc ăn thịt nướng, nước sốt dính trên môi Lam Sơn nhưng cậu không thèm liếm sạch nó mà quay sang gọi Cốc Khiếu Thiên một tiếng. Y còn định gắp thêm một miếng ăn thì phải nhìn qua người nọ.

" Hửm?"

Mèo nhỏ cười tít mắt, nhướn cổ lên hôn y một cái, sau đó vui vẻ ăn tiếp. Cốc Khiếu Thiên thật sự không còn lời nào bình luận về hành động bộc phát này nữa. Vươn lưỡi liếm qua vệt nước sốt của cậu dán lên môi mình, y buồn cười hỏi:

" Vừa ăn vừa làm trò hửm?"

Lam Sơn vô tội lắc đầu, " Đâu có, em lau miệng."

"..." Đầu ai đó đầy hắc tuyến.

Sau khi ăn xong, Cốc Khiếu Thiên đem chuyện cuối tuần đi lưu diễn cùng với Tống Dĩ Khang cho Lam Sơn nghe. Cậu thoạt đầu không có hứng thú mấy, chỉ cảm thấy hơi buồn vì y sẽ đi tận ba ngày lận.

Nhưng khi nghe thấy nơi lưu diễn là Việt Nam – quê hương của mình thì Lam Sơn hai mắt trừng thật lớn. Một chút xúc động làm ngực cậu nhói lên.

Việt Nam sao? Nếu như...mà không đâu, Việt Nam trong truyện và Việt Nam ngoài đời thực làm gì giống nhau chứ?

Nghĩ rồi cậu khẽ bật cười, nhưng đôi mắt thì ưu phiền rất nhiều.

Cốc Khiếu Thiên nhìn thấy thế, trong lòng đã sớm dự sẽ mang Lam Sơn cùng đi lưu diễn để cậu được trở về quê hương của mình, cũng như thuận tiện hỏi về gia đình, hoàn cảnh của cậu hơn.

Nâng mặt mèo nhỏ lên, Cốc Khiếu Thiên mỉm cười nhàn nhạt:

" Tôi đưa em cùng đi lưu diễn nhé?"

Không ngờ tới việc Cốc Khiếu Thiên sẽ mang một đứa rắc rối như mình đi lưu diễn, Lam Sơn bất ngờ nên chưa biết phải nói gì. Một lúc sau, cậu mím nhẹ môi, nhào đến ôm y:" Ừm, em cảm ơn ngài~~ Em sẽ thành hướng dẫn viên đưa ngài đi chơi~"

Cốc Khiếu Thiên ôm lấy thân mèo nhỏ, khẽ hôn lên tai cậu:

" Nếu được, em kể cho tôi nghe về gia đình mình được không?"

"..."

Lam Sơn nghe đề nghị này, đột nhiên mủi lòng muốn bật khóc. Làm sao cậu có thể kể sự thật cho y nghe chứ? Có khi còn bị y nghĩ là đứa nhóc thần kinh nữa...

Cái mũi cay cay, cậu vội lảng tránh chủ đề:

" Khi nào em vui em sẽ kể. Bây giờ em muốn ngủ, con tụi mình muốn ngủ rồi."

Nói xong, cậu tách khỏi người y, ngáp khẽ một tiếng. Nhìn mèo nhỏ cứ ôm mộng muốn sinh con cho mình, Cốc Khiếu Thiên không những không bực bội mà còn thương cậu hơn một chút nữa cơ.

Cuối tuần nháy mắt đã đến thật nhanh.

Chuyến bay của mọi người là vào buổi tối, cho nên Lam Sơn buổi sáng tranh thủ làm việc thật hăng say để buổi tối lên máy bay có thể ngủ thẳng giấc.

Quả nhiên lên máy bay cậu ngủ ngon thật. Sau khi nhìn ngắm và xin chữ ký của Tống Dĩ Khang xong, mèo nhỏ dựa đầu vào người Cốc Khiếu Thiên, ngủ rất ngoan.

Điều này làm cho một thiếu niên khác ăn vận bụi bặm phong cách phải choáng váng. Thích Hạ ở bên cạnh nhẹ nhàng trấn an:

" Đừng sốc. Hãy quen đi!"

Tống Dĩ Khang mặc dù được Thích Hạ nói rất nhiều lần nhưng cậu ta vẫn là...tò mò lắm. Mỗi lần nghiêng đầu nhìn qua phía hai người kia đều khiến chàng ca sĩ một trận choáng đầu.

Được rồi, phải quen thôi! Tống Dĩ Khang tự nhủ với mình.

Khi máy bay hạ cánh thì đoàn người được đón tiếp rất nồng nhiệt. Bóng dáng Tống Dĩ Khang vừa mới xuất hiện thôi thì từng đợt reo hò đã vang khắp cổng chính của sân bay rồi.

Băng rôn với nhiều câu slogan rất độc đáo được giơ lên cao, những cô nàng đáng yêu hai mắt biến thành hình trái tim, nồng nhiệt chào đón.

Lam Sơn mới tỉnh ngủ cho nên nghe một loạt âm thanh kia liền nhíu mày, rất nhức đầu luôn. Cốc Khiếu Thiên đi bên cạnh cũng chỉ để ý đến mèo nhỏ mà thôi, vì cơ bản những người fan kia đã sớm đem Tống Dĩ Khang làm tâm điểm.

Cốc Khiếu Thiên với Lam Sơn đi một xe riêng, vừa lên xe mèo nhỏ liền cáu kỉnh:

" Fan hâm mộ đúng là ồn ào mà!!"

Sau đó lại hướng đến Cốc Khiếu Thiên, cười cười tinh nghịch:

" Khiếu Thiên, ngài còn nhớ những câu em dạy không?"

Cốc Khiếu Thiên gật đầu, " Ừm, nhớ."

" Hí, được rồi." Lam Sơn khẽ cười gian manh, " Nếu có ai hỏi em là ai thì ngài nhớ nói như vậy nha. Rồi em sẽ phiên dịch cho ngài hiểu họ nói những gì."

" Ừm hửm, nhưng có thông dịch viên đi cùng mà?"

" Không muốn!!"

" Rồi rồi."

Cốc Khiếu Thiên cười khổ, ngồi dựa lưng vào ghế, cố gắng thích ứng với bầu không khí mới.

Xe chở hai người đến thẳng khách sạn để nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ di chuyển đến sân khấu xem buổi trình diễn.

Khi đặt chân đến khách sạn, Cốc Khiếu Thiên cùng Lam Sơn đã gặp một người thanh niên có khuôn mặt rất thanh thoát, phong thái lại nhã nhặn và lịch sự lắm.

Thanh niên ấy khá trẻ, có lẽ chỉ hơn hai mươi bốn tuổi thôi. Bước đến trước mặt Cốc Khiếu Thiên với Lam Sơn, người đó lên tiếng:

" Hai người có phải là Cốc Khiếu Thiên và Lam Sơn không?"

Thanh niên ấy nói tiếng Trung rất lưu loát khiến Lam Sơn có chút ấn tượng. Mà người bị ấn tượng mạnh nhất lại chính là Cốc Khiếu Thiên cơ.

Vì con người này trong mắt y thật sự quá hoàn hảo.

Ngoại trừ vẻ ngoài bắt mắt và thu hút thì cả tính cách và phong thái ăn nói cũng phù hợp với những gì mà y thích.

" Tôi là Cốc Khiếu Thiên, đây là Lam Sơn." Cốc Khiếu Thiên giới thiệu rõ ràng, sau đó hướng thanh niên kia hỏi, " Còn cậu là?"

Người con trai ấy vươn tay ra bắt tay y, giọng điệu nhẹ nhàng thang thoát:

" Tôi là Lưu Tuấn Minh, là hướng dẫn viên của đoàn cử đến để chỉ dẫn mọi người."

Hết chương 26.

Chương 27: Bùng nổ

Lam Sơn đặc biệt chú ý đến ánh mắt của Cốc Khiếu Thiên dành cho chàng trai tên Lưu Tuấn Minh kia. Tuy đó chỉ là cảm giác thoáng vụt qua nhưng mèo nhỏ lại cứ âm âm ĩ ĩ suốt cả một ngày trời.

Khi ngả lưng xuống đệm chăn ấm êm, Lam Sơn hơi nghiêng người, mặt mũi mang theo một sự mất hứng mà nói chuyện với Cốc Khiếu Thiên:

" Khiếu Thiên à, em sẽ làm hướng dẫn viên cho ngài, không cần ai làm đâu."

Cốc Khiếu Thiên vừa bước vào phòng vừa nới lỏng cravat, nghe mèo nhỏ nói thế, y cũng không mấy để ý hay suy nghĩ nhiều. Tùy tiện lắc đầu đáp lại:

" Cần lắm chứ. Dù sao hướng dẫn viên cũng có một cái lịch trình rõ ràng rồi, có thể nhiều hiểu biết về nơi này hơn là em mà."

Ngồi xuống bên mép giường, Cốc Khiếu Thiên hơi nheo mắt nhìn Lam Sơn phụng phịu, " Với lại, em cứ đi cùng tôi thôi, làm cái kia làm gì cho tốn công?"

" Nhưng mà..." Lam Sơn trong lòng thực không thoải mái, cuối cùng đem quần áo vào đi vào phòng tắm, ngâm mình mà thư giãn đầu óc.

Coi như cậu suy nghĩ nhiều, hướng dẫn viên thôi mà, cũng không có quyền hạn gì nhiều cả. Một phần Cốc Khiếu Thiên nói chuyện thế kia chắc là không hề có ẩn ý gì khác rồi đi?

Đúng vậy, mình phải tin tưởng Cốc Khiếu Thiên nha!!

Mèo nhỏ trượt xuống thành bồn, thổi bong bóng phì phèo để mua vui. Sau khi tắm xong, người ngợm thơm nức mùi sữa tắm hạng sang, một thân quấn khăn lông màu trắng, gợi cảm chết người ta.

Bước ra bên ngoài, Lam Sơn định bảo Cốc Khiếu Thiên giúp mình lau tóc thì phát hiện trong phòng còn có thêm một người nữa. Nhìn từ phía sau lưng người kia, mèo nhỏ dễ dàng nhận ra đó là Lưu Tuấn Minh.

Cốc Khiếu Thiên bên kia đối với chàng trai họ Lưu cười đến nhiệt tình.

" Cảm ơn cậu nhé."

Lưu Tuấn Minh thoáng gật đầu, sau đó quay người liền thấy Lam Sơn nhìn mình bằng đôi mắt không mấy thân thiện. Anh khẽ nhíu mày, trong lòng cũng dấy lên vài suy nghĩ nhưng rất nhanh liền vứt nó đi.

" Chào cậu, Lam Sơn."

" Chào." Lam Sơn chán ghét mà chào bằng tiếng Việt, điều này làm cho Lưu Tuấn Minh khá kinh ngạc.

Anh hơi nhướn mày, khóe môi cong lên, cười rất thân thiện:

" Cậu biết nói tiếng Việt sao?"

Lam Sơn một bên lau tóc, một bên muốn giả điên không trả lời nhưng vì Cốc Khiếu Thiên còn ở trong phòng, cậu không muốn biến mình thành một đứa trẻ hư nên mới gượng gạo đáp lại:

" Tôi là người Việt Nam mà."

" Khéo thật." Lưu Tuấn Minh thực sự rất vui khi gặp một người Việt Nam trong đoàn người nước ngoài thế này, " Sau này có cậu phiên dịch giúp tôi rồi nhỉ?"

Ông mới không thèm!

Lam Sơn nói thầm trong bụng nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười, " Nếu anh muốn thì tôi rất sẵn lòng."

Lưu Tuấn Minh nhẹ gật đầu, phong thái vẫn luôn điềm tĩnh, nụ cười thường trực trên môi phải khiến cho mọi người có thiện cảm. Nếu như không phải vì mèo nhỏ ăn phải giấm chua thì cũng đã có thiện cảm với anh rồi.

Tiếc là đã muộn, muộn rồi, biết chưa!!!!

Lam Sơn hừ khẽ bằng mũi, mắt đăm chiêu nhìn cánh cửa phòng khép lại, sau đó quay người nhào đến chỗ Cốc Khiếu Thiên. Cậu dựa vào lòng y, khuôn mặt vẫn mất hứng như thế.

" Anh ta vào đây làm gì vậy?"

Cốc Khiếu Thiên nhắm hờ mắt, ngón tay len vào mớ tóc ươn ướt kia:

" Đưa một số đồ dùng cho chúng ta thôi."

" Đồ dùng á?" Lam Sơn ngây ngốc nhìn lên, sau đó tìm kiếm cái vật dụng đó.

Nhìn một hồi, cậu nhận ra đó là cái gì liền đỏ mặt, tiếp đến lại cọ cọ mũi lên lớp áo sơmi của y.

" Aw, người ta mới tắm xong đó~~~" Mèo nhỏ mặt mũi đã sớm vứt đi nên liền nhướn cổ, vụng về trao cho y một nụ hôn kiểu Pháp.

Cốc Khiếu Thiên cũng rất phối hợp với cậu, đầu lưỡi duỗi đến càn quét sạch sẽ tư vị bên trong. Sự ấm nóng khiến tâm trí y lại điên đảo thêm một trận nữa. Ngón tay nhanh chóng luồn vào lớp áo ngủ đã sớm bị mở toang, chạm đến hai hạt đậu con con.

Một bên đùa nghịch, một bên chấm dứt nụ hôn kiểu Pháp, chiếc hôn cứ thế rơi dần xuống cổ, xương quai. Lam Sơn thích nhất là ngồi trên người y, cậu chủ động cởi áo ngủ trượt xuống đến hông rồi dừng lại, để lộ một tấm lưng trắng như trứng gà bóc.

Ngần cổ hơi ngước lên, Lam Sơn một tay giữ lấy khuôn mặt của Cốc Khiếu Thiên một tay lại vuốt ve trên ngực y, cách một lớp vải.

" Ưm~...hôn em đi..."

Lam Sơn cúi thấp đầu thì thầm vào tai Cốc Khiếu Thiên, còn lém lỉnh cắn cắn trêu đùa. Sau đó cậu chủ động cởi từng khuy áo của y ra, đầu lưỡi mạnh dạn nếm tư vị trên cơ thể của y.

Cốc Khiếu Thiên ngước mắt lên nhìn mèo nhỏ, đôi mắt mang theo một vị sắc dục rõ ràng, vừa ma mị vừa khiêu khích. Bàn tay y bóp nhẹ vào phần hông nhỏ nhỏ kia, sau đó trượt đến ra phía sau nơi bí ẩn.

Con đường nhỏ ấy được ngón tay y lướt qua, thoạt đầu nhẹ nhàng thăm dò, sau đấy lại mạnh mẽ tiến vào. Chất lỏng lạnh buốt được đổ xuống trên đùi của Lam Sơn khiến cậu khẽ rùng mình, cả người dựa sát vào y, tay trái bận rộn an ủi cho tiểu Khiếu Thiên.

" Ha~..." Giọng điệu của Cốc Khiếu Thiên trở nên khản đặc đầy quyến rũ, " Mạnh một chút đi Tiểu Lam..."

Mèo nhỏ hai mắt đã giăng đầy sương mù, mơ mơ màng màng cúi thấp đầu, tự mình chăm sóc cho y. Động tác tuy vụng về nhưng lại đủ kích thích người nọ.

" Khụ..." Lam Sơn suýt thì sặc, vội vàng liếm đi vệt nồng nhiệt vương lại bên khóe môi.

" Tới nào, Khiếu Thiên, em yêu ngài, rất yêu." Mèo nhỏ mỗi khi chuẩn bị xong tinh thần đều nói yêu y, nói yêu rất nhiều.

Trong suốt quá trình ân ái đó, cậu chỉ nói một câu, chính là yêu y.

Lam Sơn ngủ một mạch đến xế chiều mới tỉnh dậy. Sau khi nhìn thấy Cốc Khiếu Thiên tân trang chỉnh tề, cậu khẽ nhíu mày, hai tay vươn về phía trước:

" Em vẫn còn buồn ngủ quá~ Mau mang em vào phòng tắm đi."

Cốc Khiếu Thiên một bên vừa thắt xong cravat, một bên vừa đi đến gần chỗ mèo nhỏ, một tay vươn ra bắt lấy bàn tay gầy gầy kia, " Cần tôi bế em hửm?"

Mèo nhỏ khẽ cười, " Nếu được vậy thì..."

Cốc, cốc.

Bầu không khí đang lãng mạn như thế lại bị một âm thanh chen vào. Hai người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa. Cốc Khiếu Thiên đi đến hé cửa một chút, nhìn thấy Thích Hạ.

" Chủ tịch, sắp đến giờ rồi. Tôi chuẩn bị xe cả rồi."

" Được."

Lam Sơn nghe Thích Hạ nói liền ngoan ngoãn đứng dậy, tự thân vận động.

Khi đến nơi mà Tống Dĩ Khang sẽ trình diễn, Lam Sơn chỉ cảm thấy một đám người đông như cá đại dương. Nhìn đi đâu cũng chỉ thấy những ánh đèn lập lờ, những đoạn băng rôn hoành tráng, từng lớp người chen chúc nhau.

Đông thật đó!

Cốc Khiếu Thiên liếc mắt nhìn thấy cậu ngẩn ra liền nắm tay cậu, " Cẩn thận lại lạc."

Hai người được đặc cách chỗ ngồi VIP, tầm nhìn phải gọi là rất tuyệt vời. Trong suốt buổi diễn, Lam Sơn hứng thú giơ mấy cây đèn phát quang lên, lắc lư cùng với fan hâm mộ.

" Henry~~~~ Henry~~~~Henry~~~"

" Dĩ Khang~~~Dĩ Khang~~~Dĩ Khang~~~"Lam Sơn cũng là một người phụ họa vào cái màn la hét đấy. Cốc Khiếu Thiên ngồi bên cạnh đã sớm quen thuộc cho nên không ý kiến gì cả. Ngồi được một lúc, Cốc Khiếu Thiên bỗng dưng đứng dậy khi có người trong staff đến nói gì đó với y.

Vài phút sau thì y rời khỏi sân khấu.

Lam Sơn lúc này bất ngờ quay lại nhìn thì thấy y đã đi mất rồi. Cậu cũng không rõ y có nhắn lại cho mình câu gì không, nhưng trong lòng đột nhiên bất an tột độ.

Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên trống hoác làm cho Lam Sơn cũng không còn hứng thú gì nữa.

Cốc Khiếu Thiên đi cùng với một nhân viên vào phòng chờ của ca sĩ, nhìn thấy một dancer bị thương.

" Cậu ta bị làm sao?"

Thích Hạ ở bên cạnh khẽ thở dài, " Khi nãy không cẩn thận bị trật chân. Bài tiếp theo lại có phần nhảy."

Chân mày Cốc Khiếu Thiên khẽ nhíu lại. Cậu trai bị thương kia mặt mũi rất thất vọng, giọng điệu cũng yếu xìu, " Xin lỗi chủ tịch. Tôi...tôi nghĩ mình vẫn có thể nhảy."

" Làm sao được chứ?" Cốc Khiếu Thiên tuy rất chú trọng hình thức nhưng bây giờ người của y bị thương như vậy, y làm sao máu lạnh ép buộc họ tiếp tục?

Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ cách thì bên ngoài, Lưu Tuấn Minh chợt bước vào. Anh vốn muốn mang thuốc men đến cho cậu trai kia thôi nhưng lại bị mọi người nhìn chằm chằm.

" Thuốc của cậu đây. Tôi nghĩ vết thương kia cần phải đến bệnh viện đấy."

Thích Hạ đem thuốc đến chỗ cậu trai. Còn Cốc Khiếu Thiên lần nữa dời tầm mắt sang phía Lưu Tuấn Minh, ánh mắt của y lại bắt đầu dao động kỳ lạ.

Lưu Tuấn Minh sau khi đưa thuốc liền cúi thấp đầu, định lui ra ngoài liền bị Cốc Khiếu Thiên gọi giật lại:

" Này Tuấn Minh, cậu có biết nhảy không?"

" Nhảy?" Lưu Tuấn Minh có hơi kinh ngạc.

Thích Hạ cùng những người khác cũng rất bất ngờ khi nghe chủ tịch hỏi như thế. Sau một hồi trầm mặc, Lưu Tuấn Minh đã nhẹ gật đầu, tuy không tự tin nhưng anh bảo:

" Tôi biết nhảy, một chút."

Gánh nặng trong lòng Cốc Khiếu Thiên đỡ gỡ bỏ một chút, y hài lòng giao phó:

" Như vậy phần nhảy solo tiếp theo cậu cùng Henry biểu diễn nhé. Cứ nhảy theo những gì cậu có là được. Không có động tác nhất định nên đừng lo."

Thích Hạ nhìn Lưu Tuấn Minh vẫn còn ngỡ ngàng nhưng anh lại không lo lắng cho lắm. Vì anh biết rõ chủ tịch là người có mắt nhìn. Có thể y đã nhận ra Lưu Tuấn Minh từng học nhảy hay đại loại như thế rồi.

" Như vậy..." Thích Hạ mau chóng nói, " Cậu đi thay đồ đi. Chúng tôi sẽ giúp cậu. Đừng lo lắng."

Sau đó, Lưu Tuấn Minh cùng dàn staff đi chuẩn bị.

Cốc Khiếu Thiên quay lại sân khấu, nhìn thấy Lam Sơn đang giương mắt nhìn Tống Dĩ Khang một cách hờ hững, không còn sôi nổi nhiệt tình như khi nãy nữa.

Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Lam Sơn quay đầu nhìn qua, lập tức hỏi:

" Khi nãy ngài đi đâu vậy?"

" Dancer solo của Henry bị chấn thương, tôi phải vào xem như thế nào."

Nghe đến đó, Lam Sơn chốc chốc ngồi dậy, biểu tình khá lo lắng hiện trên mặt. Thiếu niên này tuy bề ngoài có vẻ bất cần đời, vô lo vô nghĩ nhưng thật ra rất là tốt bụng. Chỉ là cậu sẽ không tốt bụng với tình địch đâu.

" Người đó như thế nào rồi? Bị nặng không? Như vậy buổi diễn sẽ ra sao đây?"

Cốc Khiếu Thiên liếc nhìn mèo nhỏ lo lắng cho thần tượng như thế, y khẽ lắc đầu, bảo, " Mọi chuyện ổn cả rồi. Cứ xem tiếp đi."

Mèo nhỏ nghe vậy liền thở phào, quay đầu nhìn lên sân khấu. Lúc này ánh đèn chiếu sang hai phía, khu vực chính giữa chìm trong bóng tối. Âm nhạc du dương dần lấn át khán đài, rồi bất ngờ hai chiếc đèn chụm lại vào chính giữa, để lộ ra hai người một trắng một đen đứng trên sân khấu.

Lam Sơn nhìn cảnh đó đến ngốc người, mãi đến khi chàng trai bận y phục đen quý phái lãnh đạm thực hiện những bước nhảy đầu, mèo nhỏ cứ như bị đá văng xuống vực.

Từng bước di chuyển dẻo dai khéo léo kia càng tôn lên dáng người hoàn mỹ của Lưu Tuấn Minh.

Phải, người mà Lam Sơn đang chăm chú nhìn, không ai khác chính là Lưu Tuấn Minh.

Cốc Khiếu Thiên ngồi bên cạnh cũng say sưa quan sát dancer mới phát hiện của y. Những bước nhảy của Lưu Tuấn Minh hệt như từng nét vẽ chạm lên trái tim y vậy. Nó nhẹ nhàng lại thanh thoát, một chút nhấn nhá, rất ấn tượng.

Bên tai dội lên từng tràng âm thanh náo nhiệt đánh thức tâm trí Lam Sơn. Cậu chớp mắt, định quay lại nhìn Cốc Khiếu Thiên mà hỏi một chút thì phát hiện y lúc này chỉ nhìn mỗi Lưu Tuấn Minh.

Nhìn đến...ngây ngất.

Dưới khu vực khán đài huyên náo, bóng tối giăng vây bốn phía, hoàn toàn không ai để ý đến một thiếu niên khuôn mặt thất thần, ngón tay lại vô thức bấu chặt vào thành ghế.

Sau buổi diễn hoành tráng tối hôm nay, mọi người cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng sang trọng gần đấy.

Sự việc của Lưu Tuấn Minh hôm nay đã khiến cho giám đốc bên phía anh rất hài lòng. Vì thế mà ngài ấy đến trò chuyện chào hỏi với Cốc Khiếu Thiên một chút.

Trước khi qua Việt Nam cho chuyến lưu diễn, Lam Sơn có dạy cho Cốc Khiếu Thiên nói những câu chào hỏi căn bản. Nhưng nếu như thế thì quá nhàm chán đối với cậu, cho nên cậu đã lém lỉnh thêm vào một số chữ và đánh lừa y.

Khi giám đốc của Lưu Tuấn Minh đi đến chào hỏi Cốc Khiếu Thiên, ngài có để ý đến thiếu niên luôn đi cạnh y, vì thế nên hỏi:

" Thế đây cũng là người trong đoàn sao?"

Cốc Khiếu Thiên theo phản xạ nhìn sang phía Lam Sơn, mèo nhỏ thấy vậy liền phiên dịch, " Ông ấy hỏi em là ai."

Như đã hiểu, Cốc Khiếu Thiên cười nhàn nhạt, tự tin đáp lại bằng tiếng Việt:

" Đây là Lam Sơn, vợ tôi."

Thuỳnh!

Những người đứng gần đấy không khỏi kinh ngạc với lời giới thiệu kia. Mà mèo nhỏ thì không hề ngại ngùng, còn lén lút cười cười.

Lưu Tuấn Minh đứng bên cạnh giám đốc cũng nén tiếng cười xuống trong bụng, anh chỉ khẽ lắc đầu khi nhìn sang phía của mèo nhỏ mà thôi.

Từ đâu Lưu Tuấn Minh đã sớm biết rồi, không nghĩ tên nhóc kia lại dám bày ra trò này. Nếu như...ngài Cốc mà biết thì thế nào bây giờ?

Như cảm nhận được nụ cười kỳ quái của mọi người, Cốc Khiếu Thiên khẽ nhíu mày, định hỏi Lam Sơn mình có nói sai gì không thì xe đã đến.

Mọi người cùng nhau lên xe, di chuyển ra nhà hàng.

Bữa tiệc này thật sự rất long trọng, hầu như đều đủ mặt cả, chỉ có Tống Dĩ Khang bảo mình hơi mệt nên đã về khách sạn trước.

Trong lúc ăn, mọi người có trò chuyện với nhau đôi chút, nhưng không nhiều lắm. Chủ yếu người bên Cốc Khiếu Thiên nói với nhau, người bên Lưu Tuấn Minh nói với nhau.

Chỉ có Lam Sơn với Lưu Tuấn Minh là hai người trung hòa nhất.

Giám đốc kia lúc này mới cẩn thận gắp thức ăn mời Lam Sơn, sau đó khéo léo hỏi:

" Mạo muội hỏi cậu một chút, cậu với...ngài Cốc thật sự là...?"

Lam Sơn tính tình trẻ con, suy nghĩ còn chưa thấu đáo nên hoàn toàn không biết việc công khai mối quan hệ nó ảnh hưởng thế nào. Cậu chỉ biết lúc đó Lưu Tuấn Minh cũng ngồi gần, cho nên liền tự tin khoe:

" Đúng vậy. Chúng tôi yêu nhau gần hai tháng rồi. Rất hạnh phúc nữa!!!"

Giám đốc kia giống như biết được chuyện vui, khóe môi nhếch nhẹ lên. Chỉ có Lưu Tuấn Minh ngồi bên cạnh khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy muôn phần bất an.

Đến khi Cốc Khiếu Thiên đứng dậy định đi chọn món thì Lưu Tuấn Minh cũng đứng dậy đi cùng. Trong lúc chọn đồ ăn, anh đã khéo léo hỏi thăm một chút.

" Ngài Cốc, tôi có thể hỏi chuyện này không?"

Cốc Khiếu Thiên đối với Lưu Tuấn Minh vốn có ấn tượng tốt, nghe thế liền cười nhạt, nói, " Chuyện gì?"

Lưu Tuấn Minh khẽ thở ra, " Có phải ngài với Lam Sơn là người yêu?"

Nghe câu hỏi này giống như một cái dùi đánh mạnh vào lồng ngực y vậy. Khẽ nhíu mày, Cốc Khiếu Thiên nghi hoặc nhìn sang phía Lưu Tuấn Minh.

" Cái kia...làm sao cậu biết?"

Lưu Tuấn Minh lúc này mới thở dài, bình tĩnh nói:

" Tôi biết đây không phải là chuyện của mình nhưng tôi nghĩ ngài nên biết. Khi nãy ngài đã giới thiệu Lam Sơn là vợ ngài."

Vợ?

Cốc Khiếu Thiên một mặt kinh ngạc nhìn Lưu Tuấn Minh, chính mình còn không tin nổi bản thân đã nói như thế.

" Đối với người bình thường, tôi nghĩ đây là chuyện không to tát gì cả. Nhưng tôi nghĩ Lam Sơn đã hiểu lầm gì đó nên mới liến thoắng về chuyện riêng tư của hai người như vậy. Với một chủ tịch công ty giải trí như ngài, mọi người đều có thể biết tên của ngài cho nên...tôi sợ chuyện này sẽ ít nhiều cũng ảnh hưởng."

Nghe Lưu Tuấn Minh nói lại rõ ràng như vậy, Cốc Khiếu Thiên phần nào cũng hiểu được là anh không có ẩn ý gì khác, chỉ là lo cho mối quan hệ này thôi. Báo chí giống như con dao hai lưỡi vậy, nó có thể nâng người ta lên, cũng có thể đạp người ta xuống không thương tiếc.

Cái y lo lắng chính là mối quan hệ này được công khai, sợ rằng báo chí không tha cho cả y và Lam Sơn.

Sau khi trở về chỗ ngồi, Cốc Khiếu Thiên đặt mâm thức ăn xuống bàn, không cho mèo nhỏ có cơ hội được hỏi thì y đã bảo cậu ra một chỗ vắng nói chuyện.

Hai người nói rất nhanh, nhưng chủ yếu là...lớn tiếng với nhau.

" Có phải tận cùng là vì ngài xấu hổ khi yêu một đứa nhóc không? Ngài không muốn công khai đúng chứ?"

Cốc Khiếu Thiên sa sầm khó chịu, " Em rốt cục không hiểu được lời tôi nói sao? Yêu không nhất thiết phải công khai cho toàn thiên hạ biết. Có phải khi em thấy tôi giới thiệu em là vợ rất giống trò đùa đúng không? Em vui lắm chứ gì?"

" Nếu tôi là một người dân thường, chuyện thế nào cũng được. Nhưng hiện tại tôi là một chủ tịch của công ty giải trí, mặt mũi xuất hiện không ít trên báo chí, bây giờ những chuyện thế này công khai ra ngoài, em có biết ảnh hưởng của nó hay không?"

Lam Sơn uất ức quát lên: " Em không cần biết! Yêu nhau mà giấu diếm như vậy, không phải quá khổ sở sao? Thật sự ngài sợ mối quan hệ bị ảnh hưởng, hay vì ngài...thích người khác rồi? Một người hoàn hảo và hợp với ngài hơn đúng không?"

Cốc Khiếu Thiên không hiểu Lam Sơn đang nói về chuyện gì nữa, trong đầu y chỉ muốn bùng nổ, muốn dạy dỗ mèo nhỏ kia một trận. Nhưng cuối cùng y chẳng làm gì cả.

Không giải thích, không quát mắng, chỉ lẳng lặng xoay người, ném lại một câu cho Lam Sơn:

" Nếu em cứ tính nết trẻ con không chịu suy nghĩ như vậy, đừng trách tôi vô tình."

Lam Sơn ngước mắt nhìn Cốc Khiếu Thiên thật sự ngoảnh mặt đi khỏi, tim cậu như bị cứa đến đau đớn. Nhưng hôm nay Lam Sơn tự bảo mình không được khóc, nhất định không thể ngốc nghếch ngu si như vậy.

Vì không muốn chạm mặt Cốc Khiếu Thiên nữa, Lam Sơn một mình rời khỏi nhà hàng. Chạy thật nhanh ra đến cổng, cậu vô tình tông phải một người khác. Người này trong mắt Lam Sơn có chút quen thuộc, nhưng vì nón lưỡi trai màu đen đã che gần nửa khuôn mặt.

Người đó cũng bị ngã theo Lam Sơn, sau đó chậm rãi đứng dậy, không tránh khỏi việc ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mèo nhỏ mới nhận ra được người kia, sững sốt gọi:

" Dĩ Khang?"

Hết chương 27.

Chương 28: Mèo nhỏ bị thương

Lam Sơn kinh ngạc khi nhìn thấy Tống Dĩ Khang ăn bận bình thường như thế này, còn đội mũ kín đáo nữa. Bộ dạng của cậu ta giống như là...muốn trốn đi vậy đó.

" Nè cậu không khỏe còn đi đâu vậy?"

Lam Sơn gặp được thần tượng liền không nhớ đến chuyện đau lòng khi nãy nữa. Cậu chỉ chăm chú nhìn vào Tống Dĩ Khang bị bắt quả tang mà mặt mũi méo xệch đi thôi.

Khi bị phát hiện, Tống Dĩ Khang sợ giật cả mình, nhưng may thay kia là Lam Sơn, một fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình cho nên...cậu ta đã không còn lo lắng nữa. Ngược lại, Tống Dĩ Khang cười cười, toang nắm tay Lam Sơn kéo qua một góc khác kín đáo hơn.

Hai thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, mặc kệ ánh nhìn hiếu kỳ của người qua đường, hai thiếu niên vẫn vui vẻ bàn luận.

" Cậu đừng nói ai biết là tôi hết nha." Tống Dĩ Khang ho khan hai tiếng.

Lam Sơn thì nhíu mày, " Tôi tưởng cậu không đi ăn vì mệt cơ? Không lẽ...cậu viện cớ để trốn đi chơi à?"

Bị nói trúng tim đen, Tống Dĩ Khang khẽ cười trừ, đầu hơi gật gật. Sau đó liền kéo tay Lam Sơn, cố gắng dụ dỗ cậu đồng lõa cùng mình.

" Tôi chán ở trong khách sạn lắm rồi. Tôi muốn đi chơi đây đó cơ, mặc dù đây là lần thứ hai tôi qua Việt Nam rồi."

Nghe giọng điệu đáng thương của Tống Dĩ Khang, Lam Sơn khẽ thở dài, ngón tay tì cằm suy nghĩ tính toán. Thật ra lúc này cậu cũng phiền não đủ thứ hết, cho nên càng không muốn quay về khách sạn để nhìn thấy Cốc Khiếu Thiên nữa.

Mặc dù...cậu có suy nghĩ lại chuyện mình vừa làm, đúng là nông cạn nhưng mà...ai bảo người kia cứ chú ý đến Tuấn Minh làm chi! Mình có quyền ghen mà không phải sao? Bây giờ mình ghen thì nói như vậy đó!!!

Hừ một tiếng, Lam Sơn quyết định dẫn Tống Dĩ Khang đi một vòng Hồ Gươm ngồi bệt, chơi thỏa thích cả đêm luôn.

Nghe ý kiến này của Lam Sơn, Tống Dĩ Khang vui mừng còn không kịp, hai mắt sáng quắc lên, miệng toe toét cười.

" Được, cậu làm hướng dẫn viên cho tôi. Chúng ta cùng đi quẩy hết đêm nay."

Lam Sơn mắt cũng híp lại vui vẻ hào hứng, " Yo~~~" Nhưng sau đó liền im bặt, mặt mũi nghiêm trọng như nhớ đến chuyện gì đó.

Hồi lâu trầm mặc, Lam Sơn kéo kéo tay áo của Tống Dĩ Khang, nói:

" Chuyện này không ai biết hết hả?"

Tống Dĩ Khang ngước mắt nhìn mèo nhỏ, cũng muốn nói dối nhưng cuối cùng lại khai thật:

" Tôi không nói ai hết, chỉ bảo người ta đừng đến phòng tôi, vì muốn nghỉ ngơi. Tôi nghĩ Thích Hạ không rảnh qua phòng tôi đâu."

Lam Sơn ôm hai tay trước ngực, gật gù gật gù rồi đột nhiên nhắc đến một người:

" Á, còn Tiểu Mạch thì sao? Hây, dù hai người không ở gần nhau nhưng mà...cậu đi sáng đêm như vậy, với một đứa con trai là tôi thì..."

Mèo nhỏ thao thao bất tuyệt như thế mà không nhìn thấy một biểu tình kinh ngạc từ đối phương. Tống Dĩ Khang mặt mũi ngốc lăng khi nghe Lam Sơn nói đến Tiểu Mạch, trong đầu cậu ta còn quanh quẩn tự hỏi:

Cái gì? Làm sao cậu ta biết hồ ly nhỏ? Không lẽ quen biết nhau sao? Không được, hồ ly nhỏ khó làm quen bắt chuyện như vậy, càng ghét thể loại ồn ào như Lam Sơn nữa chứ!!

Nghi hoặc không chịu nổi, Tống Dĩ Khang lạnh giọng hỏi Lam Sơn:

" Nè, làm sao cậu biết Tiểu Mạch?"

Lam Sơn huyên thuyên mà quên mất chuyện trong tiểu thuyết, mình vốn dĩ không biết về Quách Mạch An, thế nhưng vừa nãy đã nhắc đến như đúng rồi. Nuốt khan một ngụm, mèo nhỏ cười hì hì, đem hết tội trạng đổ lên Thích Hạ:

" Là Thích Hạ nói tôi nghe đó nha!"

"... Thích Hạ?" Tống Dĩ Khang nhíu mày, thằng cha nhiều chuyện!!

Lam Sơn vẫn cười hì hì, trong lòng thầm xin lỗi Thích Hạ.

Hai người sau khi bàn luận xong liền lên đường.

Lam Sơn khá rành những khu vui chơi ở thủ đô Hà Nội này. Cậu dẫn Tống Dĩ Khang đến Hồ Gươm, nơi đang tập trung đông đúc từng nhóm người nhỏ ngồi bệt uống trà chanh.

" Chỗ này mát quá đi." Tống Dĩ Khang ngồi trên ghế nhựa, mũ lưỡi trai không rời khỏi đầu, thản nhiên hút ly trà chanh ngon lành.

Lam Sơn ở đối diện cũng giống hệt người kia, còn nhăm nhăm ăn cho quên hết buồn phiền nữa.

" Chỗ này buổi tối vui lắm, đồ ăn cũng ngon nữa. Tôi chỉ ra ngoài này cũng hai lần thôi à, nhưng đã đi gần hết rồi đó."

Tống Dĩ Khang ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mèo nhỏ, cảm thấy mình và người kia rất hợp để làm bạn thân nha. Trò chuyện vui vẻ một hồi, Tống Dĩ Khang đột nhiên hỏi:

" Ở đây có bar không?"

Lam Sơn mới hút một ngụm liền phun thẳng mặt người kia, nhưng cậu đời nào xin lỗi, chỉ trừng lớn mắt mà nói:

" Ôi Dĩ Khang, tôi không ngờ cậu ăn chơi thế luôn!!"

Tống Dĩ Khang lúc đó khẽ nhíu mày, bịt mồm Lam Sơn lại rồi bảo:

" Tôi chưa từng vào đó lần nào cả, chỉ muốn vào xem thử coi vui không thôi."

Lam Sơn nghe xong cũng khẽ gật đầu, " Nhưng tôi sợ ở đây xô bồ thôi, nó hơi loạn đó."

" Không sao đâu, tụi mình vô chung, ngồi uống rồi nghe nhạc thôi, quá lắm nhìn người ta quẩy."

"..." Đồ thần kinh này!

Lam Sơn cười cười khinh bỉ, sau đó chốt lại một câu rất ngọt:

" Xin phép Tiểu Mạch đi. Tiểu Mạch đồng ý, tôi liền dẫn cậu đến bar."

Tống Dĩ Khang nghe xong câu đấy, hận không thể nhét hết tất cả đồ ăn vào miệng Lam Sơn, không thì ném quách cậu xuống ngay cái hồ bên cạnh luôn.

Sau một hồi giằng co qua lại, Lam Sơn cũng bị sắc đẹp của Tống Dĩ Khang mê hoặc, cuối cùng hai người đã đến bar chơi thật. Vừa bước chân vào liền nghe thấy một trận âm thanh huyên náo dội đến màng nhĩ, Lam Sơn mặt mũi đơ đơ đi vào, chỉ có Tống Dĩ Khang là thích thú thôi.

Hai người chọn một chỗ vắng mà ngồi xuống, tùy tiện gọi hai ly nước ngọt lên. Lam Sơn tuyệt không dám để Tống Dĩ Khang uống rượu, chính cậu cũng không đụng đến vì nghĩ tới tửu lượng kém của mình.

" Chỗ này được chứ?" Lam Sơn dò hỏi.

Tống Dĩ Khang nhìn xung quanh rồi gật đầu, " Rất ok!"

" Haiz, hồi trước tôi không thường hay vô đây đâu. Nhưng cái lần cùng bạn học ra Hà Nội chơi thì vô một lần, lúc đó tôi còn uống rượu nữa."

" Tửu lượng thế nào?"

" Hự, kém lắm."

Lam Sơn không dám nhớ lại cái hồi say rượu náo loạn đó, nhục mặt chết đi được. Tống Dĩ Khang ngồi bên cạnh cũng khẽ cười, sau đó tâm sự với mèo nhỏ rất nhiều thứ.Từ áp lực học tập và công việc cho đến tình cảm với hồ ly nhỏ nữa. Nói một hồi, Tống Dĩ Khang hỏi:

" Cậu làm sao lại thích chủ tịch vậy?"

A...

Nghe đến chủ tịch, ánh mắt của Lam Sơn từ hào hứng chuyển sang ưu phiền. Dựa lưng vào ghế, mèo nhỏ nói:

" Bây giờ hỏi tôi vì sao tôi thích thì tôi không biết nữa. Chỉ biết khi tôi không ở cạnh người đó, tôi sẽ rất nhớ. Nhớ đến mức làm đủ trò để có thể gặp người đó luôn. Mặc dù sau mỗi lần bày trò, tôi đều bị thiệt thòi."

Tống Dĩ Khang chăm chú lắng nghe, " Như vậy chắc là...cậu theo đuổi chủ tịch rồi?"

" Đúng." Lam Sơn quả quyết gật đầu, khóe môi còn cong nhẹ lên, " Nếu ngồi một chỗ chờ đợi người đó theo đuổi thì tôi thà nhảy sông xuyên về kia cho rồi."

" Xuyên về?"

"...A, không, ý tôi là..." Lam Sơn bối rối cười cười, sau đó loạn ngôn nói, " Chúng ta uống chút rượu đi? Tôi đang buồn lắm, nãy giờ cứ nghĩ hết rồi nhưng mà..."

Hai tiếng sau.

" Cậu nói xem, đó có phải là lỗi của tôi không?" Lam Sơn nhào qua dựa vào người Tống Dĩ Khang, uất ức nói.

Tống Dĩ Khang không uống nhiều rượu như Lam Sơn nên vẫn còn chút tỉnh táo. Để mèo nhỏ dựa vào mình rồi bộc bạch tâm sự, cậu ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

" Thật ra chuyện này cậu cũng có lỗi, nhưng vì cậu trẻ con quá nên mới như vậy."

Mèo nhỏ càng tủi thân muốn khóc, " Biết, tôi biết mà! Tôi biết tôi cũng rất nông cạn, nhưng mà...cậu không thấy ánh mắt của Khiếu Thiên nhìn tên Lưu Tuấn Minh như thế nào đâu!"

Tống Dĩ Khang cảm nhận được tiếng thút thít đáng thương của Lam Sơn liền nhìn qua, không ngờ cậu ấy vậy mà khóc thật. Khóc đến tội nghiệp.

" Tôi cảm thấy Tuấn Minh là hình mẫu mà Khiếu Thiên thích. Tôi biết mình ngốc lắm, mình ồn ào lắm, mình lắm chuyện, rắc rối nữa. Tôi biết, nhưng tôi yêu y, tôi yêu y lắm!!! Oa..."

Giữa những âm thanh hỗn loạn ngoài kia thì ở một góc nhỏ, Lam Sơn rúc vào người Tống Dĩ Khang, khóc đến ngủ quên.

Ở nhà hàng lúc này, tiệc cũng đã tàn. Mọi người đều di chuyển về khách sạn, Cốc Khiếu Thiên cũng không ngoại lệ.

Thật ra y còn định về sớm hơn nhưng vì khách vẫn còn ở đây nên y không thể bỏ ngang như vậy. Ra đến cổng chính, Thích Hạ đột nhiên đi đến hỏi y:

" Tiểu Lam đâu rồi chủ tịch? Tôi tìm quanh không thấy tên nhóc đó đâu."

Nãy giờ ngồi dùng tiệc, Cốc Khiếu Thiên cũng chỉ nghĩ đến mỗi mình Lam Sơn. Bây giờ gặp Thích Hạ hỏi như vậy, tâm can y cũng không yên lòng được. Nhưng vẻ ngoài, y lại như không quan tâm.

" Có lẽ về trước rồi."

Nói xong y xoay người, di chuyển ra xe.

Thích Hạ đứng phía sau cảm thấy có luồng khí lạnh phảng phất qua, trong lòng mách bảo có chuyện không ổn.

Về đến khách sạn, Cốc Khiếu Thiên còn đinh ninh khi mở cửa sẽ nhìn thấy một con mèo đã mệt mà ngủ mất. Nhưng khi bước vào bên trong, giường vẫn trống, phòng tắm cũng không có ai, lúc này...y mới biết là mình nhầm rồi.

Cơn tức giận khi nãy cũng sớm tan biến, Cốc Khiếu Thiên lấy điện thoại ra, ấn số mèo nhỏ gọi đi. Nhưng đầu dây bên kia thật lâu cũng không có ai bắt máy cả.

Ò í e.

Đi đâu được nhỉ?

Cốc Khiếu Thiên khẽ nhíu mày, cất điện thoại vào túi, toang bước ra ngoài định đi tìm Lam Sơn. Đến trước thang máy, y tình cờ nhìn thấy Lưu Tuấn Minh cũng đứng đó.

Hai người nhìn nhau, chào hỏi đôi ba câu.

" Khi nãy cậu làm rất tốt. Cậu có suy nghĩ muốn về công ty tôi làm không?"
Trong thang máy, hai người trò chuyện như thế.

Lưu Tuấn Minh nghe đề nghị kia, trong lòng kỳ thực rất vui vẻ nhưng...ở đây anh vẫn còn một số thứ chưa giải quyết xong.

" Tôi thực sự rất vui khi ngài nói như vậy, có thể cho tôi suy nghĩ không?"

" Được." Cốc Khiếu Thiên cũng không nhiều lời.

Vốn dĩ y để mắt đến Lưu Tuấn Minh một phần hình mẫu của anh ta rất hợp với tính của y, một phần nữa là vì...máu nghề nghiệp có sẵn như thế, cứ gặp được người thích hợp thì y liền muốn bắt về công ty mà thôi.

Trước khi rời khỏi thang máy, Lưu Tuấn Minh bất đắc dĩ nói đến một chuyện:

" Ngài Cốc, thật ra thì...tôi muốn bảo là hình như Lam Sơn ghen với tôi. Cảm giác này chỉ thoáng qua nhưng tôi nghĩ là mình đúng."

Cốc Khiếu Thiên không nghĩ Lưu Tuấn Minh lại dám đề cập thẳng thừng chuyện này. Bây giờ y mới phát giác được tất cả hành động cùng lời nói ngốc nghếch kia xuất phát từ nguyên nhân nào.

Khẽ thở dài, Cốc Khiếu Thiên hướng đến Lưu Tuấn Minh, " Vậy phiền cậu đưa tôi đi một số nơi để tìm nhóc con kia được không?"

Ở bar lúc này xảy ra một việc lớn.

Lam Sơn ngủ một giấc đã thải bớt hơi men, đôi mắt mơ hồ mở ra nhắm lại vài lần, sau đó cất tiếng:

" Dĩ Khang?"

Gọi mãi không nghe thấy người kia lên tiếng, Lam Sơn giật bắn mình ngồi dậy, nhìn quanh quất tìm bóng dáng của Tống Dĩ Khang. Đứng dậy, cậu định len vào đám người kia tìm kiếm thì bất giác nghe thấy âm thanh cãi nhau.

Hướng đến âm thanh của nơi đó, Lam Sơn phát hiện Tống Dĩ Khang đang một chọi ba với đám người du côn. Trên mặt đất lúc này...có một thiếu niên nằm đó, trông rất mệt mỏi.

" Mày đé nói được tiếng Việt à? Ngon, lại đây, thằng nước ngoài!!"

Tống Dĩ Khang có vẻ rất giận nên mới tung cước đá thẳng vào bộ hạ của thằng đối diện, sau đó thúc khuỷu tay cho thằng phía sau. Lam Sơn nhìn cảnh đó hãi hùng thật sự, vội vàng chạy đến đỡ giúp Tống Dĩ Khang.

" Cậu đừng đánh! Cậu không được đánh!! Mau đưa người kia rời khỏi đây đi."

Tống Dĩ Khang đang đánh hăng như vậy, nghe Lam Sơn nói thì có chút ngẩn ra. Mèo nhỏ đỡ lấy thiếu niên nằm trên sàn nhảy, mặt mũi ngây ngô thuần túy, không thể đoán ra tuổi thật.

" Cậu mau đưa người này đi đi. Cậu ta ngất rồi." Lam Sơn lần nữa thúc giục.

Tống Dĩ Khang cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩ thật sự của mèo nhỏ, nghiến răng một cái rồi ôm lấy thiếu niên kia, chạy nhanh khỏi bar. Đám thanh niên du côn nhìn thấy vậy cũng không buồn cản, chỉ nhắm vào mèo nhỏ đứng chính giữa.

" Tụi bây muốn gì? Muốn đánh nhau à? Coi chừng phải hối hận đó!"

Lam Sơn lúc nào cũng mạnh miệng nhưng thật ra thì rất lo lắng. Cậu chỉ biết vài món võ xoàng thôi, nhưng tình huống này thì cứ tung ra hết đi.

Thằng đối diện bị đá đến đau nên động tác cũng chậm lại, chỉ còn một hai thằng kia khỏe nên liền tấn công. Lam Sơn một bên đấm, một bên đá, cuối cùng chỉ là...cố gắng chịu đòn.

Mèo nhỏ bị đạp mạnh xuống sàn, cả người co quắp lại, hốc mắt cũng nóng lên. Đột nhiên lại thấy tủi thân lắm.

Không biết Dĩ Khang đi xa chưa nữa? Tên ngố đó, đánh nhau lúc này, lỡ bị lộ thân phận thì biết làm sao chứ?

Bụp, uỳnh, bụp!!!

Lam Sơn nhắm chặt mắt, tự nhủ mình chịu đòn rất giỏi.

Tống Dĩ Khang cõng lấy thiếu niên kia chạy được một đoạn thật xa mới dừng lại. Đặt người nọ bên cạnh, cậu ta không khỏi hiếu kỳ quan sát.

Sau một vài phút, người kia tỉnh dậy, đôi mắt trong vèo ngước lên nhìn Tống Dĩ Khang. Môi bị chảy máu mấp máy nói, " Này cậu..."

Tống Dĩ Khang nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn, phát hiện người kia tỉnh liền hỏi, " Cậu tên gì? Sao cậu lại bị đánh vậy?"

Thiếu niên kia mệt mỏi đến không còn sức lực, hai mắt đảo một chút rồi gục xuống vai Tống Dĩ Khang. Nhìn cảnh tượng như vậy, chàng ca sĩ thần tượng không biết nên làm gì, quyết định cõng thiếu niên kia trên lưng, toang tìm bệnh viện.

Đến bệnh viện rồi, Tống Dĩ Khang mới gọi điện thoại cho Thích Hạ. Chịu bị anh mắng một trận lên bờ xuống ruộng, cuối cùng cậu ta cũng tìm được người cứu trợ.

Khi nhận được điện thoại của Tống Dĩ Khang, Thích Hạ liền bắt xe chạy đến bệnh viện đó. Vào đến nơi mới phát hiện không phải ca sĩ thần tượng bị thương mà là người khác.

" Anh đến rồi!" Tống Dĩ Khang mừng ra mặt, " Anh, đi tìm Lam Sơn đi. Cậu ấy khi nãy...đã đỡ đòn cho em đó!"

Thích Hạ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thêm cái tin trời đánh này, đầu óc rỗng tuếch, mặt trắng bệch.

" What? Cậu...trốn đi với Tiểu Lam à? Mẹ kiếp, hai đứa bây muốn chết hả?"

Thích Hạ nóng giận xổ một loạt tiếng Trung mắng Tống Dĩ Khang, sau đó lập tức gọi điện cho Cốc Khiếu Thiên, nhờ đến sự giúp đỡ của y.

Liếc nhìn điện thoại, Cốc Khiếu Thiên thấy số của Thích Hạ, " Chuyện gì?"

" Chủ tịch, Tiểu Lam ra ngoài bị du côn đánh. Nhưng không tìm thấy nhóc đó đâu nữa."

Thích Hạ tóm tắt rất...là tóm tắt. Cốc Khiếu Thiên nghe xong hệt như ngồi trên lửa, đôi mắt y lạnh xuống, lập tức bảo Lưu Tuấn Minh lái đến chỗ của Thích Hạ.

Trong lúc mọi người hoang mang không biết mèo nhỏ ở đâu thì lúc này trong con hẻm nhỏ, Lam Sơn đang ngồi co rúc một mình, bên cạnh nhữn đống rác bốc mùi.

Cả người cậu bị đánh không hề nhẹ tay, gương mặt bầm tím một bên má, môi cũng bị rách chảy máu. Nhiệt độ ở Hà Nội cũng đã hạ xuống rất thấp.

Mèo nhỏ một mình trốn trong hẻm, tránh để bị bọn kia tìm ra lần nữa. Nhìn quanh nơi mình trốn, cậu chỉ thấy một mảng tối cùng với mùi khó chịu bốc lên mà thôi.

Khi cảm thấy cơ thể mình lạnh đến mức run lên, Lam Sơn mới rút điện thoại ra, gọi cho một người. Đầu dây như một đường dây nóng, vừa gọi liền bắt máy.

Bên kia là một loạt tạp âm, chỗ của mèo nhỏ lại vắng vẻ đến hiu quạnh.

Để điện thoại bên tai, Lam Sơn gần như vỡ giọng mà nói:

" Khiếu Thiên, đến đón em với, được không? Em xin lỗi, em sai rồi, đến đón em đi...Em lạnh lắm rồi, em đau nữa, em nhớ ngài lắm...Đừng bỏ mặc em..."

Hết chương 28.

Má Vi: Năm mới an lành nhé mọi người ❤.

Chương 29: Gương vỡ lại lành

Ký ức cuối cùng sót lại trong tâm trí của Lam Sơn ở nơi con hẻm vắng vẻ hiu quạnh kia chính là hình ảnh Cốc Khiếu Thiên mặt mũi trắng nhạt chạy đến chỗ của cậu, không nói nửa lời liền ôm lấy cậu trên tay rồi mang đi.

Khi tỉnh lại, Lam Sơn vẫn còn mơ mơ màng màng chưa thật sự nhận thức rõ, vì thuốc mê còn chưa tan hết. Hé mắt nhìn một chút, mọi vật cứ ảo ảo cho nên cậu lại nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi thật lâu.

Thích Hạ với Tống Dĩ Khang đứng bên ngoài phòng bệnh, một bên hung hăng trừng mắt, một bên lại hối lỗi cúi gằm mặt.

" Làm sao hai người lại đến nơi như vậy hả?"

Tống Dĩ Khang hơi ngước mắt lên nhìn Thích Hạ, sau đó liền cúi xuống:

" Vì bọn em chỉ định đến đó nghe nhạc, uống nước ngọt thôi. Không ngờ Lam Sơn bảo buồn phiền đủ thứ nên gọi rượu lên uống. Cậu ấy uống quá nhiều nên ngủ một giấc, còn em nhìn thấy người khác gặp nạn liền ra tay cứu giúp."

Thích Hạ trước giờ luôn là một người rất máu lạnh. Nếu như chuyện không phải liên quan đến mình thì anh liền không giúp đỡ, tránh rước họa vào thân. Giống như hồi Quách Mạch An bị bắt cóc cũng vậy, vốn Tống Dĩ Khang không để Mãn Đông đi theo vì sợ cậu ấy gặp nguy hiểm chung, nhưng anh thì khác.

Nghe Mãn Đông biết võ, anh liền bảo cậu đi theo, giúp ích được thì cứ đi. Còn nếu ăn hại thì anh tuyệt đối cho ở nhà.

Tiếc là Tống Dĩ Khang kia tình người bao la, thấy kẻ hoạn nạn liền giúp hết mình mà không cần biết số phận của mình sẽ ra sao. Điều này cũng tốt nhưng...đôi khi mình phải hy sinh một chút.

" Haiz, sau đó Tiểu Lam bảo cậu mang người kia đi đến bệnh viện à?"

Tống Dĩ Khang bất đắc dĩ gật đầu, " Em cứ nghĩ cậu ta biết võ thật, không ngờ..."

" Haiz..." Thích Hạ lần nữa thở dài.

Anh chỉ lo lắng khi mà Cốc Khiếu Thiên ra khỏi phòng bệnh thì sẽ dùng bộ mặt gì để nhìn hai người bọn họ đây, rồi sẽ áp dụng hình phạt gì đối với bọn họ đây chứ?

Ôi hai tên nhóc lắm chuyện này!!!

Thích Hạ ngửa cổ thở dài một tiếng, sau đó liền nghe tiếng mở cửa phòng. Đầu quay lại mà mặt mũi trắng bệch, anh ho khan một tiếng, hướng tới Cốc Khiếu Thiên, hỏi:

" Tiểu Lam thế nào rồi ạ?"

Cốc Khiếu Thiên đến bây giờ mới hoàn hồn lại được, trong lòng cũng đã thôi gợn sóng lăn tăn. Y trưng ra bộ mặt lãnh khốc khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn cụp đuôi chạy trốn.

Ngồi xuống ghế, Cốc Khiếu Thiên vắt tréo chân, " Nói lại những gì hai cậu vừa nói cho tôi."

Thích Hạ liếc nhìn Tống Dĩ Khang, Tống Dĩ Khang cũng nhìn qua anh cầu cứu, một hồi sau thì hai người cùng bổ sung cho nhau trong câu chuyện kể. Mỗi người một câu, thế là cũng xong câu chuyện.

Cốc Khiếu Thiên âm trầm thở ra một tiếng:

" Henry, cậu có biết thân phận của cậu mà lộ trên mặt báo thì nó ảnh hưởng thế nào hay không? Trước đây cậu chưa từng dính scandal nào cả, bây giờ cậu chán hình tượng trong sạch ngoan hiền rồi đúng hay không?"

Tống Dĩ Khang nghe đến chữ cuối cùng mà vẫn lạnh sống lưng không dứt. Cậu nuốt khan một ngụm, sau đó cúi đầu nhận lỗi:

" Chuyện lần này cháu đã sai, mong chủ tịch bỏ qua. Cháu đảm bảo lần sau sẽ không như thế nữa."

" Nghe bảo là cậu cũng giúp được người nào đó gặp nạn?"

" Vâng." Tống Dĩ Khang gật gật, " Người đó nằm ở phòng 304."

Cốc Khiếu Thiên thoáng ngước mắt nhìn cậu, sau đó thì bị một bóng dáng khác dời sự chú ý. Phía phòng bệnh bên kia thấp thoáng thân người của Lưu Tuấn Minh.

Cả ba người đều đồng loạt nhìn qua phía đó mà không khỏi kinh ngạc.

" Lưu Tuấn Minh? Sao cậu lại bước ra từ phòng bệnh?" Thích Hạ là người đầu tiên mở lời.

Lưu Tuấn Minh bình thản bước đến, chào cả ba người rồi nhàn nhạt đáp:

" Thật trùng hợp, khi nãy người của bệnh viện có gọi đến cho tôi, bảo người nhà của tôi bị thương."

" Người nhà sao?"

" Phải, là người nằm ở phòng 304."

304?

Tống Dĩ Khang chớp chớp mắt, " Ơ? Đó là người mà tôi cứu ở trong bar đó. Không lẽ...đó là người nhà của anh? Em trai anh sao?"

Lưu Tuấn Minh nghiêng mặt nhìn Tống Dĩ Khang, khóe môi cong lên, vô cùng mừng rỡ:

" Cảm ơn cậu, hóa ra người giúp em ấy lại là ca sĩ Tống."

" Tôi á...khụ..." Tống Dĩ Khang cười cười.

Cốc Khiếu Thiên lúc này đứng dậy, hướng đến Lưu Tuấn Minh mà nói:

" Dẫn tôi đi thăm người nhà của cậu một chút."

Cả bốn người sau đó quay gót hướng đến phòng bệnh 304. Mở cửa bước vào, mọi người đều nhìn thấy trên giường bệnh là một nam nhân gương mặt thuần túy ngây ngô, nửa điểm xấu xa toan tính cũng không có. Làn da trắng nhạt giống như trong suốt vậy, hàng mi khép lại thật chặt, lâu lâu lại run lên.

Lưu Tuấn Minh khi nhìn nam nhân đấy, ánh mắt của anh thực trìu mến và dịu dàng. Bước đến bên giường bệnh, anh chạm vào tay của nam nhân kia, thấp giọng nói:

" Hạo Hạo."

Nam nhân được gọi Hạo Hạo khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Môi mấp máy tên của Lưu Tuấn Minh. Khi hai người họ nhìn nhau đều khiến cho ba người còn lại trong phòng phải ngẩn ngơ suy đoán.

Đỡ Hạo Hạo ngồi dậy rồi, Lưu Tuấn Minh liền cười ấm áp:

" Đây là Hạo Hạo, tên tôi thường gọi em ấy. Em ấy...là người yêu của tôi."

Ách.

Thích Hạ với Tống Dĩ Khang đứng phía sau một trận liếc nhìn nhau, đã hiểu ra được mọi chuyện. Cốc Khiếu Thiên cũng không quá ngạc nhiên với điều này, y chỉ thấy mình đã có lý do để bảo mèo nhỏ không cần ghen tuông nữa.

Liếc nhìn nam nhân trên giường bệnh, y lãnh đạm mỉm cười:

" Tôi là Cốc Khiếu Thiên, chủ tịch công ty giải trí CK."Sau đó nhìn Lưu Tuấn Minh, " Cậu phiên dịch giúp chúng tôi đi."

Lưu Tuấn Minh khẽ cười, " Em ấy thực ra là người Trung Quốc. Mọi người cứ trò chuyện đi."

" Người...người Trung Quốc luôn sao? Ôi, hay thế." Tống Dĩ Khang có chút hào hứng liền nhìn Hạo Hạo, " Xin chào, tôi là Tống Dĩ Khang, là người đã cứu cậu đó."

" Tôi là Thích Hạ."

Hạo Hạo lúc này mới nhẹ mỉm cười, " Xin chào mọi người, tôi là Lâm Hạo. Cứ gọi tôi là Hạo Hạo."

Lưu Tuấn Minh chỉ tay sang phía Tống Dĩ Khang, " Đây là người đã giúp em thoát khỏi bar đấy."

" Ra là cậu sao?" Hạo Hạo cười lên rất đẹp, " Cảm ơn cậu nhiều lắm."

" Không có gì đâu." Tống Dĩ Khang hi hi hai tiếng, sau đó liền bị Thích Hạ túm áo, kéo về khách sạn.

Cốc Khiếu Thiên sau khi nói chuyện với Lưu Tuấn Minh xong liền chào tạm biệt cả hai rồi trở về phòng bệnh của Lam Sơn.

Gần mười hai giờ đêm, Lam Sơn tỉnh giấc trên giường. Đôi mắt đảo một vòng, cậu nghiêng đầu thì phát hiện Cốc Khiếu Thiên đang ngủ ngồi trên ghế sopha.

Phòng bệnh của cậu là phòng đặc biệt.

Nhìn y ngồi như thế, trên người là lớp áo vest đắp ngang rất tùy tiện, nhiệt độ trong phòng cũng lạnh nữa khiến cho mèo nhỏ cũng xót xa lắm. Chậm rãi rời khỏi giường, Lam Sơn đem cả chăn rồi leo lên ghế sopha, nhẹ nhàng ngồi xuống, dựa vào người Cốc Khiếu Thiên, sau đó đắp chăn bông cho cả hai.

Thế này là ngủ ngon rồi.

Lam Sơn liếc nhìn y chưa bị đánh thức, cậu liền thở nhẹ một hơi rồi nhắm mắt lại, ngủ đến sáng hôm sau.

Ánh sáng ngoài phòng hắt vào khiến Cốc Khiếu Thiên tỉnh giấc, điều làm y kinh ngạc hơn tất thảy là cái chăn bông trên người mình và mèo nhỏ dựa bên cạnh. Hai người đêm qua đã cứ như thế này mà ngủ sao?

Cốc Khiếu Thiên khẽ nhíu mày, nhưng sau đó liền mỉm cười, nhẹ nhàng tách khỏi người Lam Sơn rồi ẳm cậu đặt lại lên giường. Sau khi thay quần áo xong xuôi, Lam Sơn cũng đã thức giấc.

Hôm qua ngủ nhiều nên sáng nay cậu cực kỳ tỉnh táo.

Nhìn thấy Cốc Khiếu Thiên bước ra, Lam Sơn có chút ngượng ngập cùng tủi tủi.

" Dậy rồi hửm?" Cốc Khiếu Thiên ngược lại rất bình thản, bước đến xoa tóc cậu.

"...Em đi thay đồ." Lam Sơn nói xong liền trượt xuống khỏi giường, chạy biến vào phòng vệ sinh.

Đánh răng rửa mặt xong, Lam Sơn bước ra ngoài, chỉ thấy Cốc Khiếu Thiên ngồi ở giường bệnh giống như đợi cậu. Vừa nhìn thấy mèo nhỏ, y liền đứng dậy, nắm lấy tay cậu, dẫn ra khỏi phòng.

Bỗng dưng bị kéo đi như vậy, Lam Sơn nhíu mày, không rõ người kia đem mình đi đâu. Khi đứng trước phòng bệnh 304, mèo nhỏ vẫn nghệch mặt ra.

Cốc Khiếu Thiên ngược lại thản nhiên mở cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy Lưu Tuấn Minh đang bồi cho Hạo Hạo ăn chút thức ăn. Nhìn cảnh tượng đó khiến Lam Sơn kinh ngạc không biết nói gì.

Trong đầu cậu lại bắt đầu YY các thứ, đây là phản xạ của một hủ mà.

Nhưng vì kia là Lưu Tuấn Minh, một tình địch của cậu nên cậu rất rất không thoải mái khi YY, mặc dù...nam nhân bên cạnh thì rất đẹp.

" Chào ngài Cốc, chào Lam Sơn." Lưu Tuấn Minh đứng dậy, mỉm cười chào hỏi.

Lam Sơn thì không trả lời, chỉ có Cốc Khiếu Thiên là mở lời:

" Hạo Hạo, đây là tên nhóc hôm qua đã đỡ đòn giúp cậu đấy."

Đỡ đòn??Lam Sơn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hạo Hạo, hồi lâu mới có thể hỏi:

" Không lẽ...không lẽ cậu...người hôm qua là cậu sao? Ô, hôm qua trong bar tối quá tôi chẳng nhìn ra."

Hạo Hạo nghe thế liền mỉm cười:

" Cảm ơn cậu luôn nhé Tiểu Lam. Tôi có nghe mọi người nói đến cậu rồi, hôm nay mới được gặp mặt. Bỗng dưng cảm thấy mình có lỗi quá, khiến cậu bị thương như vậy."

"...Không, không có gì đâu." Lam Sơn được người đẹp nhìn rồi mỉm cười như thế, cậu bất giác đỏ mặt.

Sau đó, Cốc Khiếu Thiên tựa như vô tình mà nói:

" Được rồi, nhớ chăm sóc người yêu của cậu thật tốt nhé. Tiểu Lam hôm nay xuất viện rồi."

" Tôi đã nhớ." Lưu Tuấn Minh đáp.

Lam Sơn cúi đầu, bên tai nghe thấy người yêu mà giật bắn mình.

Cái gì cơ? Người yêu? Người yêu???

Lại ngẩng đầu lên nhìn, Lam Sơn muốn hỏi nhưng mà không phải những hành động vừa rồi cùng với lời khẳng định của Cốc Khiếu Thiên đã đủ rồi sao?

Hóa ra...

Lam Sơn liếc nhìn Lưu Tuấn Minh, vừa thẹn vừa giận nên mới vội vã cúi chào Hạo Hạo rồi chạy biến khỏi phòng. Cốc Khiếu Thiên nhìn theo bóng lưng mèo nhỏ, khóe môi bất giác cong lên.

Về đến khách sạn, Lam Sơn chần chừ mãi mới quay lưng lại, nhào vào ôm cứng Cốc Khiếu Thiên.

Mới có hai hôm không được mèo nhỏ ôm nũng nịu, Cốc Khiếu Thiên cũng thấy thiếu thiếu. Xoa tấm lưng nhỏ nhỏ kia, y khẽ cười:

" Đã hiểu rồi chứ? Tuấn Minh vốn có người cùng cậu ấy rồi."

Mèo nhỏ nấp trong lòng Cốc Khiếu Thiên, vẫn uất ức:

" Trước khi biết điều đó thì hai người cũng có gian tình lắm. Ánh mắt của ngài nhìn anh ta rất dịu dàng, rất yêu thích. Với lại không phải trước đây ngài bảo em có thể ghen sao? Em đã ghen theo như lời ngài nói rồi đó!!"

" Đúng thật là tôi từng dao động với Tuấn Minh."

Tim mèo nhỏ nhói lên, vòng tay càng ôm chặt Cốc Khiếu Thiên hơn, miệng lại thì thầm như muốn mếu:

" Em biết em rắc rối lắm, lắm chuyện nữa, còn ngang bướng, khiến ngài nhức đầu phiền não. Nhưng mà em yêu ngài, em yêu ngài, còn Lưu Tuấn Minh không có yêu ngài. Đừng chọn người không yêu mình."

Nghe thế, Cốc Khiếu Thiên khẽ cười, trêu cậu:

" Vậy trước kia tôi chưa yêu em, sao em vẫn ngoan cố mà yêu tôi?"

Mèo nhỏ ngước mắt, " Vì em tin Sun không ngược đãi em!"

"...Sun?"

" Á không, ý em là...em tin tình cảm của mình sẽ cưa đổ ngài!!"

Cốc Khiếu Thiên càng lúc càng thấy mèo nhỏ đáng yêu, muôn phần đáng yêu. Cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, y nói:

" Khi không thấy em trở về khách sạn, tôi đã lo lắng lắm. Quyết định đi tìm em ở chỗ xa lạ này rồi nghe tin em bị thương, nhận được cuộc gọi của em, lòng dạ tôi như bị cắt thành từng mảnh vậy."

" Tôi thương em như vậy, đều là sự thật. Đừng đem lòng dạ của tôi ra mà đùa nữa, tuổi không còn trẻ, đau thì làm sao mà chữa chứ?"

Mèo nhỏ lăng lăng nhìn Cốc Khiếu Thiên, nghe mấy lời y nói, khóe môi cậu cong lên, cười đến mãn nguyện. Sau đó y như rằng, mèo nhỏ bắt Cốc Khiếu Thiên chuộc lỗi bằng cách của mình.

" Nào, ngài mau nhảy bài Ba con gấu đi."

"... Em hết cách khác rồi sao?"

" Không thì cho em thượng ngài."

" Nhảy ba con gấu đi."

Lam Sơn cười thỏa mãn, đợi đến khi Cốc Khiếu Thiên nhìn theo video mẫu mà nhảy giống như thế, cậu liền cầm điện thoại quay lại cảnh đó. Trong lòng dù không muốn nhưng vì dỗ dành mèo nên y phải làm.

Đương lúc một người thì cam chịu nhảy cho xong bài, một người thì cầm điện thoại quay đến vui vẻ thì ở trước cửa bỗng dưng có người xuất hiện. Lam Sơn ngừng cười mà dời tầm mắt nhìn qua, phát hiện Thích Hạ đột nhiên mở cửa phòng rồi đứng đấy, chết lặng.

Cốc Khiếu Thiên cũng dừng động tác ngốc nghếch, quay đầu nhìn, đôi mắt nhanh chóng biến thành hai viên đạn, một phát bắn trúng hồng tâm.

Thích Hạ đều đã chiêm ngưỡng tất thảy chuyện vừa rồi, anh hận mình nên gõ cửa phòng chứ không nên xông vào như vậy. Chỉ vì anh muốn thông báo lịch trình ngày mai nhanh một chút nên mới...

" Xin lỗi chủ tịch, tôi chưa thấy gì đâu! Vạn lần xin lỗi!!!"

Sầm!

Cốc Khiếu Thiên đầu đầy hắc tuyến, liếc nhìn mèo nhỏ đã cười đến chảy nước mắt, nỗi nhục phải gọi là xộc lên đến não.

" Á! Đừng, không được xóa!! Huhu, điện thoại của em, rơi rồi kìa!! Oa...ưm..."

Hết chương 29.

Một số lời muốn nói: Tôi viết truyện là phi lợi nhuận, không ai có thể ép buộc tôi thế này thế kia. Tôi dám đảm bảo mọi người tìm khắp Wattpad, hay cả WPress cũng khó tìm được tác giả nào siêng năng update như tôi, hay nói là tôi quá tận tâm tận tình với độc giả rồi. Và một chuyện nữa, tôi không nói mình có lịch đăng ổn định. Lịch post không cố định. Tôi post mỗi ngày vì tôi có thời gian, vì tôi thương mọi người chờ đợi, nhưng không phải vì thế mà tôi off mấy ngày là tôi bỏ truyện hay gì đó. Hy vọng đọc xong thì mọi người hiểu tôi. Đừng áp đặt những câu nói đại loại, sao còn chưa ra chương? Tôi biết khi nào mình nên ra chương mà:). Cảm ơn tất cả đã đọc xong.

Chương 30: Phạt

Lam Sơn thức dậy không nổi vì đêm qua mãnh liệt quá. Đúng hơn là Cốc Khiếu Thiên phạt cậu thật là tàn nhẫn, huhu.

Nhìn thấy người kia vừa bước ra khỏi bồn tắm, trên người choàng một chiếc khăn lông bản to quanh hông, mái tóc vẫn còn ướt vuốt ngược ra phía sau. Hình ảnh phong trần này hệt như lần đầu cậu bị y bắt gặp mình tắm trong bồn nhà y vậy đó.

Hờn dỗi hừ một tiếng, Lam Sơn lười nhác kéo chăn che đi thân người đầy dấu vết mê loạn đêm qua, mặt mũi phụng phịu:

" Ngài không cần phạt em như vậy. Đó dù sao cũng là việc chuộc lỗi mà..."

Cốc Khiếu Thiên ngồi xuống bên giường, chạm vào mái tóc rối xù của mèo nhỏ, còn sủng nịnh hôn lên trán cậu một cái.

" Tôi không xóa đâu, em lo cái gì?"

Lam Sơn liếc mắt nhìn qua, khóe môi cong lên, " Em biết ngay mà!! Nhưng đêm qua ngài...ngài uống Redbull đấy à? Suýt thì hỏng rồi!!!"

" Hỏng rồi à?" Cốc Khiếu Thiên cười lên tà ma, luồn tay xuống lớp chăn bông, vô sỉ chạm đến phần mông căng tròn kia bóp nhẹ một cái:

" Tôi rất muốn nhìn bộ dạng của em lúc đó nha."

Lam Sơn chớp chớp mắt, trong đầu nổ ầm một tiếng. Không sợ hổ ngoạm đầu, cậu ném cả gối đầu vào người Cốc Khiếu Thiên, hét ầm lên:

" Ngài phê thuốc rồi à? Nói năng kỳ cục quá đi!!!"

Sau đó nhảy xuống giường, chạy biến vào phòng tắm. Khóa trái cửa lại, mèo nhỏ khẽ vuốt ngực, trong đầu không ngừng phỉ báng bản thân trước kia biến thái quá.

Trước đây mỗi khi đọc đam mỹ hay xem yaoi, đến đoạn thằng công vô sỉ nói những điều kia, mèo nhỏ luôn cao hứng phấn khích. Còn hiện tại gặp cảnh đó, chẳng hiểu sao mèo nhỏ ngại ngùng chín cả mặt, chỉ muốn bóp chết "thằng công" nào đó.

Khi cả hai đã chuẩn bị xong liền đi xuống dưới sảnh khách sạn. Vừa quay người liền phát hiện phía bên ghế chờ, Lưu Tuấn Minh với Lâm Hạo đã ngồi ở đó.

Lam Sơn nhìn thấy Lâm Hạo trước, hai mắt còn lấp lánh ngôi sao, ngưỡng mộ sắc đẹp của người đó. Sau đấy bắt gặp ánh mắt nhu hòa của Lưu Tuấn Minh, mèo nhỏ liền hừ một tiếng.

Ngay lập tức bị Cốc Khiếu Thiên nắm được thóp, y rất đứng đắn dạy dỗ mèo nhỏ nhà mình. Nghiêm khắc nhìn Lam Sơn, y nói:

" Hành xử đúng mực chút nào."

Lam Sơn bĩu môi, một bộ dạng không thèm quan tâm lời Cốc Khiếu Thiên nói. Bước đến trước mặt Lâm Hạo, cậu liền cười toe toét.

Đối với cậu, Lâm Hạo thực là tiểu mỹ thụ, khuôn mặt đấy quá xuất sắc, vừa xinh đẹp lại còn nhu thuận không từ ngữ gì diễn tả được.

Ôi, tuyệt phẩm rồi!!!

Liếc mắt qua Lưu Tuấn Minh, Lam Sơn khẽ khinh bỉ trong bụng.

" Ngài Cốc, chúng tôi đã sẵn sàng đưa đoàn của ngài đi tham quan trong hôm nay."

Cốc Khiếu Thiên vẫn đối với Lưu Tuấn Minh là ánh mắt muốn bắt anh về làm gà nhà mình, " Chúng tôi cũng sẵn sàng rồi đây."

Lúc này từ phía thang máy, Thích Hạ với Tống Dĩ Khang cũng vừa bước ra ngoài, hai người như đối cực với nhau nhưng lại hài hòa đến không ngờ. Cả một sảnh chỉ đều chú ý đến hai con người đó.

Lâm Hạo thấy một cảnh như vậy liền mỉm cười nói:

" Tống Dĩ Khang thu hút quá, cậu ấy đi đến đâu, người ta nhìn đến đó."

Lam Sơn bên cạnh cực kỳ đồng ý điều này luôn.

Lưu Tuấn Minh chỉ âm trầm lắng nghe nhưng không đáp lại gì cả.

Cốc Khiếu Thiên có vẻ tự hào hơn, " Gà nhà tôi mà."

Cả một đoàn người chia xe nhau để đến "Royal City". Sáng hôm nay tuy là ngày thường nhưng khu vui chơi này cũng rất là đông đúc nha.

Tống Dĩ Khang với Thích Hạ vừa nhìn thấy phía trước của RC liền tròn mắt, tỏ ra khá thích thú. Lam Sơn càng thích thú hơn nữa, vì lâu lắm rồi cậu mới đến đây.

Trong bụng cậu cũng rất vui vẻ vì không ngờ tác giả đem cả thế giới thực vào truyện.

" Bên trong có rất nhiều nơi đáng để tham quan. Mọi người đi một vòng xem qua, sau đó thì tùy tiện đi chơi." Lưu Tuấn Minh nói.

Đoàn người liền gật đầu đồng ý.

Sau một vòng tham quan, ai cũng chết mê chết mệt nơi này cả. Đông người không còn là vấn đề đối với họ nữa.

Lam Sơn lôi kéo Tống Dĩ Khang đến khu hồ bơi, " Nè, tôi muốn đi bơi quá."

Tống Dĩ Khang cũng thèm lắm nhưng cậu đang là một ca sĩ lưu diễn, bây giờ lộ mặt ra thì khó đi chơi lắm. Mặt mũi tiếc nuối, Tống Dĩ Khang nói:

" Để hỏi Thích Hạ xem."

Lam Sơn nghĩ đến bảo mẫu Thích Hạ, lòng dạ liền tiu nghỉu. Cuối cùng cậu quyết định kéo tay Tống Dĩ Khang qua khu trượt băng.

Cốc Khiếu Thiên đứng ở phía sau nghe hết thảy những gì hai tên nhóc kia bàn luận, y không nói gì mà chỉ lẳng lặng theo phía sau. Lúc này bỗng dưng cảm thấy y mới là bảo mẫu của họ chứ không phải là Thích Hạ nữa.

Đến khu trượt băng, họ đăng ký xong liền đem giày mang vào. Lúc ngồi xuống mang giày, Tống Dĩ Khang bộc bạch tâm sự:

" Trước đây tôi cũng dẫn Tiểu Mạch đi trượt băng, nhân dịp hẹn hò đầu tiên."

Lam Sơn ở bên cạnh gật gật nghe, " Ừ, tôi biết mà."

Tống Dĩ Khang ở bên cạnh chưa kịp kinh ngạc thì mèo nhỏ liền tiếp lời:

" Hây, cậu đó, hồ ly nhỏ đã không biết trượt mà cậu còn buông tay nữa. Mà hai người lãng mạn vãi, huhu."

Thấy bên cạnh im lặng, Lam Sơn ngốc ngốc quay sang nhìn, chỉ thấy đôi mắt bình thường rất đẹp kia đang trừng lớn, kinh hãi tột độ. Lúc này mèo nhỏ mới ý thức mình vừa lỡ mồm liền đứng bật dậy, ha ha hi hi mấy tiếng rồi chạy lại chỗ của Cốc Khiếu Thiên luôn.

Chỉ còn một mình Tống Dĩ Khang ngồi tại chỗ, mặt vẫn không thể tin được...là Lam Sơn nói đúng hết thảy mọi thứ. Trong lòng cậu dấy lên một sự hiếu kỳ tột độ, muốn tìm hiểu về mèo nhỏ.

" Khiếu Thiên, trượt cùng em đi."

Lam Sơn kéo tay Cốc Khiếu Thiên, bắt y mang giày rồi cùng mình trượt vài vòng. Vì chiều theo ý vợ mình, y cũng mang giày vào, mặt than mà trượt một chút.

Đương lúc vui vẻ thì Lam Sơn trượt quá đà, Cốc Khiếu Thiên trở tay không kịp nên cậu ngã uỵch ra sàn băng. Một cú đau điếng. Mặt mũi ai đó tái nhạt, mông đau, lưng đau, còn bị nhục mặt nữa.

"...Ui da..."

Cốc Khiếu Thiên lấy lại tinh thần liền trượt đến định đỡ lấy mèo nhỏ thì phát hiện có một tên khác đã đỡ lấy mèo nhỏ của y rồi. Chân mày khẽ nhíu lại, Cốc Khiếu Thiên lãnh đạm trượt thẳng đến đó, bắt lấy tay Lam Sơn kéo về phía mình.

Không quan tâm người đối diện đang ngạc nhiên cỡ nào, Cốc Khiếu Thiên chỉ nhìn xuống chân mèo nhỏ:

" Có đau lắm không?"

Lam Sơn cũng thực vô tâm khi không thèm đoái hoài đến người nọ, mặt mũi nhăn nhăn, " Đau lắm, hức..."

Cốc Khiếu Thiên cẩn thận xem xét, sau đó mới hướng đến thanh niên nọ mà nói:

" Cảm ơn cậu."

Y cứ nói, người nọ không hiểu thì thôi.

Lúc này Lam Sơn mới sực nhớ người nọ liền quay đầu, cười ngại ngùng:

" A thật có lỗi, cảm ơn cậu nhiều nha."

Thanh niên kia liếc mắt nhìn Lam Sơn, " Không có gì đâu." Sau đó quay lưng trượt đến chỗ khác.Lam Sơn nghiêng mặt nhìn Cốc Khiếu Thiên còn hằn học nhìn thanh niên khi nãy, khóe môi cậu cong lên:

" A ha, em biết rồi, ngài vừa ghen!!! Ngài ghen rồi, là lá la la, ngài đã ghennn~~~~"

" Khiếu Thiên ghen, là Khiếu Thiên ghen~~~~"

" Hạnh phúc của em cũng chỉ có thế thôi~~~ ù là lá la..."

Cốc Khiếu Thiên định xoay người không thèm quan tâm mèo nhỏ kia hát lung tung, nhưng giọng ca oanh tạc đấy thu hút rất nhiều người nên y mới đành kéo cậu lại gần mình, ấn cả viên kẹo màu hồng vào miệng mèo nhỏ.

" Ư..." Lam Sơn chớp mắt, phun viên kẹo kia ra lòng bàn tay.

Oa, kẹo này ngon lắm nè.

Không nghĩ ngợi, Lam Sơn liền lột vỏ kẹo, ăn một cách ngon lành.

Phía đầu bên kia, Tống Dĩ Khang lẽo đẽo theo Thích Hạ:

" Thích Hạ, lai lịch của Tiểu Lam là như thế nào vậy?"

Thích Hạ lượn lờ như con ma, " Muốn biết làm gì?"

" Anh mau nói em biết đi, một chút thôi cũng được."

Thích Hạ lượn qua trái, " Anh được gì?"

" Anh muốn gì?"

Thích Hạ lượn qua phải, " Anh muốn vợ anh."

"... Vợ anh?"

" Haha..." Thích Hạ tiến lên trước.

Tống Dĩ Khang bất lực đuổi theo, " Anh mau nói đi mà. Em tò mò lắm."

Thích Hạ chợt dừng lại, chỉ tay sang đối diện, " Em hỏi người kia kìa, chắc chắn biết luôn. Anh, cái gì cũng không biết. Thà hỏi vợ anh tên gì thì anh sẽ biết."

" Vợ anh tên gì?"

" Ngu gì nói!"

"...." Ngón giữa, ngón giữa!!!

Chuyến tham quan Royal City cũng đến giữa trưa là kết thúc. Sau đó mọi người liền ghé sang một bảo tàng nổi tiếng.

Khi bước vào đây thì chỉ có những con người am hiểu nghệ thuật mới thích thú thôi. Lam Sơn với Tống Dĩ Khang chẳng qua là hiếu kỳ nên mới tham quan một chút.

Lâm Hạo với Lưu Tuấn Minh khá là hòa hợp, họ cũng yêu thích những thứ trong bảo tàng này lắm.

Lam Sơn đang giải thích cho Tống Dĩ Khang một số thứ liền phát hiện người bên cạnh cậu rớt ví tiền. Bản tính tốt bụng, cậu cúi xuống nhặt ví rồi kêu người kia.

Đó là một người đàn ông cỡ Lâm Võng.

" Chú ơi, chú rớt ví."

Người nọ nhận lấy ví, khuôn mặt khá hiền hòa, " Cảm ơn cậu."

Lam Sơn làm việc tốt xong liền cười hì hì, sau đó để ý người nọ treo một chiếc máy ảnh trước ngực.

Đoàn người chỉ tham quan viện bảo tàng một tiếng đồng hồ thôi, vì dường như mọi người đều đói bụng cả rồi. Trước khi rời khỏi bảo tàng, Lam Sơn bị một người níu tay giữ lại.

Quay đầu nhìn một cái, mèo nhỏ nhận ra người nọ là người đàn ông rớt ví.

" Có gì không chú?"

Người kia có vẻ ngại ngùng giơ máy ảnh lên, " Khi nãy...tôi có chụp một số bức ảnh về cậu. Xin lỗi khi chụp ảnh cậu mà không hỏi ý kiến.."

Nghe vậy, Lam Sơn thoáng kinh ngạc, sau đó nói, " Cho tôi xem qua được không?"" Được."

Những hình ảnh trong máy người nọ rất nghệ nha. Nhìn khác hẳn thằng nhóc rắc rối ngoài đời luôn. Lam Sơn mang theo hào hứng nói:

" Chú có thể gửi cho tôi mấy tấm này không? Ừm...tôi có email á."

" Được."

Trao đổi email này kia xong, Lam Sơn mau chóng đuổi theo đoàn người. Khi chạy gần đến xe thì thấy Cốc Khiếu Thiên đã đứng đó chờ đợi cậu rồi.

" Có chuyện gì đấy?"

Lam Sơn ngốc ngốc kể lại hết. Cuối cùng lại hào hứng ca lại bản nhạc " Khiếu Thiên ghen" làm ai cũng phải bật cười. Còn chủ tịch Cốc thì... thôi không bàn đến.

Khi đến nhà hàng, ai cũng chỉ nghĩ đến mỗi đồ ăn mà thôi. Nhất là mèo nhỏ khi nãy ca hát quá nhiều nên bụng đã đói móc meo. Nhìn thấy đồ ăn được bưng lên, cậu liền nuốt nước bọt, bay vào chiến khí thế.

Suốt bữa ăn, Lam Sơn là kẻ im lặng nhất vì chỉ tập trung ăn thôi. Cốc Khiếu Thiên ở bên cạnh cũng hết cách với mèo nhỏ, chỉ biết lẳng lặng gắp đồ ăn cho cậu.

Đối diện, Lưu Tuấn Minh cực kỳ ôn nhu chăm lo cho Lâm Hạo, gần như đem cậu làm bảo bối mà cưng chiều.

Chỉ có Thích Hạ với Tống Dĩ Khang cảm thấy trống vắng quá nhiều.

Khi mọi người đang nói chuyện rôm rả thì Lam Sơn đứng dậy, xin phép vào phòng vệ sinh một chút. Đương lúc rửa tay thì cậu nhìn thấy trong gương phản chiếu một bóng dáng khác vừa bước vào.

Nhìn nhìn một tí, mèo nhỏ nhận ra kia là...

" Chào cậu, trùng hợp quá!"

Lam Sơn có chút kinh ngạc xoay người, mỉm cười:

" Chào chú."

Phải, đó là người đàn ông đã chụp ảnh cậu khi nãy. Không ngờ lúc này hai người cũng gặp nhau nữa nha.

Người đàn ông kia từ khi nãy đã phát hiện Lam Sơn ăn ở đây nên mới lân la theo cậu vào phòng vệ sinh. Trong mắt ông ta, mèo nhỏ rất đáng yêu, rất thu hút, nhất là lên hình rất ăn ảnh.

Cơn đói khát người mẫu ảnh khiến ông ta không muốn từ bỏ mèo nhỏ.

" Này, cậu có...muốn làm người mẫu ảnh cho tôi không?"

Lam Sơn nhíu mày, bỗng dưng ngửi thấy mùi nguy hiểm và biến thái nên liền từ chối.

" Tôi không muốn, xin lỗi."

Thế nhưng ông ta không tha cho cậu, còn kéo tay cậu:

" Thôi giả vờ đi. Tôi chắc chắn cậu cũng giống tôi nha, cùng một loại cả mà."

" Cùng cái mẹ ông đấy! Buông tôi ra!!"

Hai người mãi giằng co nên khi cánh cửa bật mở ra, Lam Sơn liền kêu một tiếng cứu. Ngay lập tức, người đàn ông kia bị đá một cước ngã sóng soài.

Từ miệng một người khí nộ hừng hực phun ra một từ, " Cút!"

Lam Sơn tròn mắt nhìn Cốc Khiếu Thiên vừa nói tiếng Việt làm cậu hào hứng lắm. Đây là từ mà cậu đã dạy cho y đó, bây giờ còn được áp dụng một cách cool ngầu nữa, haha.

Người đàn ông kia bị thúc một cú vào bụng, mặt tái nhợt liền cụp đuôi chạy trốn. Phòng vệ sinh khi nãy náo loạn, bây giờ chỉ còn mỗi Cốc Khiếu Thiên và Lam Sơn.

Cậu cứ nghĩ y đến cứu xong sẽ dỗ dành, nào ngờ bị y ép sát vào tường, ánh mắt như bắn ra băng:

" Khi nãy nếu em không trao đổi với nó thì nó đã không để ý đến em."

Lam Sơn khó hiểu nhíu mày, cãi lại:

" Gì chứ? Là hắn ta để ý em mới chụp ảnh mà."

" Còn cãi?"

"...Phải...phải cãi chứ."

Cốc Khiếu Thiên khẽ cười, rút điện thoại từ trong túi cậu ra rồi bá đạo ra lệnh:

" Cất vào chỗ khác kín đáo hơn đi, mau lên."

Chỗ kín đáo?

Lam Sơn mặt ngốc xít, " Chỗ nào kín nữa giờ? Túi quần kín rồi mà."

" Quần."

"...Sao mà được?"

" Quần...nhỏ."

Mặt mũi mèo nhỏ chuyển từ trắng sang hồng, cả người rùng mình một cái. Cậu nghe nhầm hả? Tự dưng...cất di động vào...vào quần nhỏ à!!!

Ba ơi, mẹ ơi, cứu con!!

" Kỳ lắm! Dơ nữa."

" Có làm hay không?"

"...Không."

" Làm hay không?"

"...Cất thì cất, sợ gì a."

Lam Sơn uất ức nhưng cũng làm theo cho bỏ ghét. Dù sao cũng chỉ cấn có chút thôi mà. Nhưng mèo nhỏ ngốc lắm, không hề nghĩ đến hậu quả của việc mình vừa làm.

Trong bữa tiệc gần kết thúc, Cốc Khiếu Thiên đã cẩn thận lấy di động của mình ra, ấn nút gọi điện thoại cho ai đó.

Khi vừa định cầm ly nước ngọt uống, điện thoại bỗng dưng rung lên liên tục, Lam Sơn suýt nữa đánh rơi ly nước xuống đất.

Kinh hãi liếc nhìn xuống phía quần, cậu cắn môi, cảm thấy...trời đất sắp sập xuống mất rồi.

Liếc nhìn qua phía Cốc Khiếu Thiên, cậu phát hiện trên tay y đang giữ lấy di động, màn hình còn hiển thị tên của cậu.

Hết chương 30.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau