[HỆ LIỆT 1] TRỜI GIÀ GẶM NÚI NON

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện [hệ liệt 1] trời già gặm núi non - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Ngài Cốc bị đa nhân cách

Sau khi tịnh tâm lại, Lam Sơn đã quyết định đi chơi với Lâm Võng.

Mở cửa ra, cậu nhìn thấy Lâm Võng vẫn còn đứng dựa người vào hành lang, bó hoa đã sớm được đặt xuống đất rồi. Nhìn cảnh này, cậu cũng có chút thương xót cho con người mang tiếng máu mặt nhưng lại ngốc nghếch muốn chết.

Đi lại gần chỗ Lâm Võng, Lam Sơn ho khẽ một tiếng dời sự chú ý của anh. Lâm Võng ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt sáng rực lên, vui vẻ.

" Em đổi ý rồi à?"

Lam Sơn chứng kiến vẻ mặt cún con trung thành kia mà nhịn cười không nổi. Cậu thật sự không tin đây là một đàn anh xã hội đen gì gì đấy đâu. Ngay cả võ còn không biết nữa mà, anh đại kiểu quái gì nhỉ?

Thầm nhận xét trong bụng xong, Lam Sơn gật đầu, nói với Lâm Võng:

" Tôi sẽ đi chơi với anh, coi như là lỡ hẹn rồi."

Lỡ hẹn á? Rõ ràng là em hẹn tôi mà...

Lâm Võng trong lòng vẫn chưa hiểu lắm vấn đề này, nhưng vì Lam Sơn đã đồng ý nên anh không suy nghĩ, vui vẻ cùng cậu đi dạo quanh khu phố.

Xuống đến nơi sầm uất nhất của khu phố, Lâm Võng hơi nghiêng đầu nhìn lén Lam Sơn, thấy cậu vẫn ung dung thong thả liền nhích nhích ngón tay, nắm lấy bàn tay kia.

Oa, sao lại mịn màng như vậy? Tay em ấy như tay em bé ý!!!

Lâm Võng mang theo một bộ mặt cười cười ngốc nghếch khi được nắm tay mỹ thiếu niên. Còn Lam Sơn dường như không quan tâm lắm, thích nắm thì bố cho nắm, cũng không mất mát gì cả.

" Nè, qua kia ăn đi. Tôi đói quá."

Lam Sơn vô tư rút bàn tay mình ra khỏi tay Lâm Võng, chạy đến bên chỗ ăn vặt. Hàng quán ở Trung Quốc đúng là hết sảy, toàn là những món lề đường nhưng lại ngon bá cháy luôn.

Lâm Võng đi theo phía sau lưng cậu, quan sát cậu gọi cả đống món lên, ăn một cách ngon lành. Chắc là đói bụng quá rồi.

Lam Sơn lấy ra một xiên đồ ăn đưa cho Lâm Võng:

" Ăn thử xem. Ngon lắm!"

Lâm Võng nhận lấy, cắn một miếng, gật đầu công nhận. Ngon thật.

Lam Sơn lại cười hì hì vui vẻ, giống như nỗi buồn ban nãy của cậu về ai đó đã tan biến mất rồi. Hay nói cách khác thì đồ ăn là biện pháp xóa tan nỗi buồn nhanh nhất.

Ăn uống no nê xong, Lâm Võng cùng Lam Sơn dạo quanh công viên, trò chuyên đôi ba câu.

Bước trên vỉa hè, Lam Sơn thành tâm khai thật:

" Lâm Võng à, tôi xin lỗi anh nhiều nhé."

Lâm Võng hơi kinh ngạc nhìn cậu, sau đó lắc đầu, vị tha nói, " Không sao đâu. Tôi không trách em chuyện hồi sáng nữa."

Cái gì?

Lam Sơn nheo mắt, khinh bỉ rõ rệt trước lời nói kia. Đương nhiên, cậu sẽ bóc phốt người nọ không còn mặt mũi gì luôn.

" Thôi đi anh đại máu mặt ạ, hồi sáng tôi đánh anh là đúng đắn mà. Tôi còn chưa hả giận đâu, mắc mớ gì anh không trách chứ. Anh có quyền à?"

Nghe Lam Sơn tuôn một trận như vậy, Lâm Võng nuốt khan, cảm giác chính mình mới chọc nhầm động...

Haiz, thật ra cái danh anh đại máu mặt đấy đã là quá khứ rồi. Trước đây Lâm Võng đúng là hổ báo cáo chồn lắm, không sợ bất kỳ ai cả. Anh thích ai liền có được người đó trong phút chốc, anh ghét ai thì người đó sẽ lên thiên đường lập tức.

Nói chung, tiếng tăm của Lâm Võng cũng một thời vang dội.

Nhưng sau đó, Lâm Võng biết yêu, tình yêu đã biến hóa anh thành một con người khác hoàn toàn. Mà người anh yêu lại là một người vô cùng hiền hòa, dịu dàng, ấm áp.

Chuyện tình khá là máu cún khi Lâm Võng là một xã hội đen, còn người anh yêu là một giáo viên mầm non. Trời đất, mỗi lần anh vác mặt tới trường mầm non đó nhìn người mình yêu tí thôi là đủ khiến lũ trẻ khóc thét.

Sau đó, Lâm Võng đi tỏ tình. Sau đó nữa, Lâm Võng bị từ chối. Sau đó...không còn sau đó nữa đâu.

Từ đấy, Lâm Võng cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống này, không còn hứng thú đi gây sự đánh nhau hay làm anh đại gì nữa. Nhưng tiếng tăm của anh thì không xóa bỏ được nên hễ đi đến đâu, ai cũng sợ sệt trước anh.

Tuy nhiên, hôm nay đã có người phá bỏ cái danh chức "anh đại" ấy, còn đánh anh tả tơi hoa lá nữa cơ mà. Chính vì sự mạnh mẽ cùng đanh đá này mà Lâm Võng mới fall in love Lam Sơn đó.

" Anh nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế?" Lam Sơn nghiêng đầu nhìn Lâm Võng.

Sau khi bị đánh một cái vào đầu, Lâm Võng mới ho khụ một tiếng, cười khổ.

" Không có gì. Mà em bảo xin lỗi tôi chuyện gì thế?"

Lam Sơn lúc này mới chớp mắt, lựa lời mà giải thích:

" Thật ra người nhắn tin cho anh không phải là tôi. Đó không phải số điện thoại của tôi. Tôi chưa có di động riêng a, cho nên đã lấy số của một người khác gắn vào lý lịch thôi."

" Cái gì?" Lâm Võng trắng mặt, suy nghĩ loạn cào cào.

Hóa ra từ trưa đến giờ là anh nhắn nhầm người sao? Vậy cái người đã bảo anh đến quảng trường X, sau đó đổi địa điểm đến khu căn hộ này...là một người khác?

Lâm Võng mặt mũi mù mịt, đầu óc còn bận xử lý thông tin thì Lam Sơn lại nói tiếp một cách vô tội:

" Với lại, tôi không thể thích anh được đâu. Thật xin lỗi."

Lâm Võng đã hiểu ra vấn đề rồi, nhưng nghe cậu nói xong thì anh thật sự rất là buồn.

" Chưa thử làm sao mà biết được?"

Lam Sơn hít một hơi, cảm thấy Lâm Võng dai quá.

" Không được! Tôi lỡ thích người khác rồi!"

"... Bỏ nó đi."

Lam Sơn tròn mắt nhìn Lâm Võng, sau đó thấy anh nói chí lý, cậu liền bật cười, vỗ vai khen anh." Haha, anh được lắm nha. Nói hay lắm!! Nhưng tôi vẫn không thích anh đâu!"

Lâm Võng nhíu mày, thất vọng ngồi xuống ghế đá, trầm ngâm suy nghĩ. Lam Sơn cũng ngồi xuống bên cạnh anh, tiếc nuối thở dài.

Một hồi sau, Lâm Võng tiu nghỉu lên tiếng:

" Có phải do chúng ta cách quá nhiều tuổi không?"

Lam Sơn nghe thế, giật mình.

Tuổi tác làm gì quan trọng a? Tôi thích thì thích thôi. Đồ ngốc Lâm Võng à, anh mà biết người tôi thích hơn tôi gần hai con giáp thì có mà...hộc máu.

Nhưng để tránh cho Lâm Võng thêm đau lòng, Lam Sơn đã gật gù, tiếc nuối:

" Ừm, mặc dù biết tuổi tác không quan trọng, nhưng mà...nó vẫn sẽ rất khó khăn a. Cách tuổi như vậy, suy nghĩ khác nhau, lời nói khác nhau, sở thích khác nhau, không thể hợp được."

Lâm Võng lắng nghe chăm chú, hồi lâu thì gật đầu, " Ừ, tôi hiểu rồi."

Quay sang chỗ khác, Lam Sơn khẽ thở ra nhẹ nhõm. Hóa ra Lâm Võng này rất ngoan, hoàn toàn không hổ báo như mình nghĩ, mặc dù sáng nay có hơi thả dê nhưng hiện tại coi như rất ok.

Không giống như ai đó...

Nhớ đến Cốc Khiếu Thiên, Lam Sơn một lần nữa lại tức giận rần người. Mà cậu chính là người có thù báo thù, không nhân nhượng một phút một giây nào cả. Cho nên, cho nên...

Lam Sơn thình lình vỗ vai Lâm Võng, ghé tai anh thì thầm:

" Tôi biết một người rất phù hợp với anh. Hay để tôi giới thiệu?"

Lâm Võng còn đang phiền muộn khi bị từ chối xong, nghe vậy, anh cũng không hào hứng mấy nhưng cũng phối hợp với Lam Sơn.

" Ừ, người như thế nào?"

Lam Sơn mỉm cười, nháy mắt, " Người này vừa có trí, vừa có sắc, lại vừa có tiền."

" Hoàn hảo như vậy?" Lâm Võng không tin nổi.

Nghe anh khen, Lam Sơn hơi bĩu môi, đúng là hoàn hảo nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi, tính cách thì như... hứ!

" Đúng vậy, hoàn hảo lắm đó. Tôi nghĩ người đó thích hợp với anh hơn là tôi. Tuổi tác thì..không kém bao nhiêu cả."

Lâm Võng nheo mắt, " Nhưng người ta...là ai mới được. Tôi còn chưa bao giờ thấy mặt, bây giờ theo đuổi không phải rất kỳ sao?"

Lam Sơn huých vai anh, " Sao lại kỳ a? Đó là người từ sáng đến giờ vẫn nhắn tin với anh đó."

" A? Là người đó sao?" Lâm Võng tròn mắt.

Cậu cười đắc thắng, " Chính xác! Đi nào, tôi bày anh cách theo đuổi!"

Dứt lời, Lâm Võng bị một thiếu niên kém chục tuổi lôi đi làm chuyện xấu.

Chẳng bao lâu, Lam Sơn dẫn Lâm Võng đến một khu chung cư thật cao cấp. Nhìn dáng vẻ xa hoa bên ngoài của khu chung cư này mà Lâm Võng muốn chóng mặt.

Trên tay anh là một bó hoa Cúc Ba Tư, đây là hoa mà Lam Sơn đã chọn vì nó là hoa mà người nọ yêu thích.

Lâm Võng cúi nhìn bó hoa trong tay mình, lòng có hơi nghi ngờ vào gu thẩm mỹ của Lam Sơn nhưng vì vẻ mặt cậu tự tin lắm, cho nên anh tin một lần.Đứng trước cửa căn hộ 101, Lâm Võng hít sâu một hơi. Tặng hoa cho một người mình chưa bao giờ gặp mặt thì đúng là kỳ lạ, nhưng kệ đi.

Lam Sơn nấp sau một bức tường, liếc mắt nhìn Lâm Võng, mau gõ cửa đi.

Lâm Võng thấy tín hiệu từ cậu, lập tức gõ cửa. Bên trong loạt xoạt một vài tạp âm, sau đó cửa mở là một khuôn mặt như đúc từ hầm băng ra.

Lam Sơn nhìn thấy cửa mở liền bịt kín miệng mình, tránh để phát ra tiếng cười khúc khích.

Chỉ đáng thương cho Lâm Võng bị cậu đem vào vở kịch trả thù của mình. Lần đầu diện kiến Cốc Khiếu Thiên, một người đàn ông vừa có trí, có tiền, có sắc này làm cho Lâm Võng hơi điêu đứng.

Ánh mắt người nọ vừa cao lãnh vừa lạnh lùng làm cho tim anh đập thình thịch thình thịch.

Cốc Khiếu Thiên thăng trầm nhìn người đàn ông trước mặt mình, mau chóng nhớ ra khuôn mặt ở quảng trường X, đôi mắt ngày càng lạnh hơn.

" Có chuyện gì?"

Lâm Võng hai mắt long lanh, cẩn thận mở lời, " Tôi là Lâm Võng, người ban sáng đã nhắn tin cho anh ấy."

Cốc Khiếu Thiên trầm mặc nghe xong, ánh mắt không tự chủ lại đảo sang một hướng khác, cố tình tìm kiếm cái đuôi mèo đang ẩn nấp đâu đó bên kia. Tiếc là đuôi mèo giấu kỹ, không lộ cho y thấy được.

Cậu muốn diễn trò với tôi đến bao giờ đây, Lam Sơn?

Lâm Võng nhìn thấy y im lặng, tâm tình anh cũng căng thẳng theo. Bó hoa được hạ xuống, anh lần nữa lên tiếng:

" Tôi chỉ là muốn gặp mặt anh một lần ấy mà."

Cốc Khiếu Thiên giống như nhịn không được vở kịch trước mặt, y khẽ lắc đầu, sẵn lòng mời Lâm Võng vào nhà mình, trò chuyện đôi chút.

Khi cánh cửa đóng lại, Lam Sơn dần lộ đuôi mèo với khuôn mặt kinh ngạc đến si ngốc.

Cái gì thế? Sao, tại sao Lâm Võng lại được mời vào nhà a? Làm sao có thể chứ! Hai người ấy ở trong đó làm gì đấy!!!! Hai người làm gì thế hả????

Lam Sơn ấm ức muốn bật khóc, nhưng đã cố kìm lại vì không muốn tự mình giấu đầu lòi đuôi. Ngồi phịch xuống đất, cậu ôm gối, kiên nhẫn chờ đợi Lâm Võng đi ra.

Nhưng càng đợi thì lòng càng sốt ruột, đồng hồ trôi qua nửa tiếng rồi mà Lâm Võng còn chưa ra nữa.

Oa, hai người rốt cục làm cái gì hơn nửa tiếng vậy?

Lam Sơn bồn chồn đứng dậy, đi qua đi lại trước cửa nhà của Cốc Khiếu Thiên. Lâu lâu áp tai vào nghe nhưng chỉ toàn nghe thấy giai điệu du dương thôi.

Fxxk, fxxk, fxxk, còn mở nhạc du dương như vậy để làm gì? Làm gì, làm gì hả?

Lam Sơn cào cào bức tường, hận bản thân quá ngốc khi dâng Lâm Võng cho Cốc Khiếu Thiên.

Lại thêm mười lăm phút trôi qua, khi mà Lam Sơn đã đạt đến giới hạn chịu đựng cuối cùng thì cửa nhà cuối cùng cũng chịu mở ra. Cậu vội vàng nấp sau bức tường, ánh mắt hậm hực quan sát quần áo Lâm Võng.

Cái gì thế? Sao áo lại bỏ ra quần rồi? Mẹ nó mẹ nó, rốt cục hai người đã làm gì huhu.

Cốc Khiếu Thiên mỉm cười nhìn Lâm Võng, " Về cẩn thận nhé. Nếu không khỏe thì cứ nói với tôi."

Không, khỏe? What, the, fxxk, không, khỏe?

Lam Sơn thất thần ngồi im một chỗ. Lâm Võng ngược lại mang theo khuôn mặt vui vẻ đi tìm tên nhóc con kia. Ngó dáo dác một lúc, anh mới thấy mỹ thiếu niên kia nấp sau bức tường, co gối im lặng.

" Tiểu Lam à, tôi ra rồi này." Lâm Võng cười với cậu.

Lam Sơn ngẩng đầu, ánh mắt thâm cừu địa hận nhìn Lâm Võng, hồi lâu hỏi:

" Sao lâu quá vậy?"

Lâm Võng xoa xoa mũi, " À... tôi không thể diễn tả lại được đâu. Chỉ là cảm ơn cậu nhiều nhé. Người này quả thực hợp với tôi. Tôi lỡ..."

" Lỡ cái gì? Anh điên à?"

Lam Sơn xù lông, kéo áo Lâm Võng ra chỗ khác, mặt mũi hoảng loạn nói:

" Đừng thích ông ta. Tôi xin lỗi anh, tôi quên nói một chuyện rất quan trọng!!"

Lâm Võng ngốc lăng nhìn cậu.

" Người đó bị rối loạn đa nhân cách đó, anh có biết hội chứng đó không?"

Lâm Võng thêm một lần ngu ngơ.

" Người đó bình thường sẽ vô cùng lịch sự, chính là người khi nãy anh gặp. Còn nhân cách khác thì hung tợn nhiều lắm. Có khi đánh người, hành hạ người nữa. Thêm một nhân cách nữa là trẻ con á!!!"

Lam Sơn mím môi, lôi hết tất cả những gì mình nhớ trong bộ "Trò chơi cút bắt" ra mà vờn với Lâm Võng.

Như thấy Lâm Võng chưa tin, cậu thút thít nói:

" Tôi từng bắt gặp cả hai nhân cách của ông ấy rồi. Đáng sợ lắm. Lâm Võng à, anh tuyệt đối không được gần người đó nữa. Tôi sẽ tìm cho anh người khác, an toàn hơn. Tôi chỉ phút chốc quên thôi..."

Lâm Võng nheo mắt nhìn Lam Sơn hoảng loạn đến muốn khóc, chẳng hiểu sao anh lại thấy buồn cười.

Coi như lần này ngài Cốc cao tay hơn rồi! Quả nhiên là như ngài ấy đoán. Mèo con kia sẽ xù lông ngăn cản mình thích ngài! Haha.

Hết chương 11.

Chương 12: Lam Sơn thất tình (1)

Trên đường trở về nhà, Lâm Võng cứ cười khúc khích mãi làm cho Lam Sơn vừa thẹn lại vừa cáu.

Cậu hất cánh tay đang quàng vai mình ra, điên tiết quát lên:

" Anh có thôi đi không!!"

Lâm Võng bị từ chối như vậy cũng không mất hứng, ngược lại anh còn muốn trêu mỹ thiếu niên kia thêm vài trận nữa. Không ngờ có ngày anh lại được diện kiến một người đáng yêu lại mặt dày như vậy.

Vì yêu thích mà làm đủ trò để người ta chú ý. Mặc dù yêu thích nhưng trả thù thì vẫn trả thù cho được. Haha.

Lâm Võng lần nữa kéo Lam Sơn lại gần mình, thì thầm:

" Nói tôi nghe, em thích Cốc Khiếu Thiên đúng không?"

Lam Sơn nghe thấy liền trừng lớn mắt, đương nhiên là cậu phải phủ nhận rồi. Phủ nhận bằng mọi cách luôn.

" Tôi ghét còn không hết, nghĩ sao thích vậy!"

Lâm Võng bĩu môi, khinh bỉ câu nói của cậu.

" Có gan làm đủ trò gây chú ý mà không có gan nhận à?"

" Được rồi." Anh cười, " Để tôi kể lại những gì xảy ra trong nhà Cốc Khiếu Thiên khi nãy nhé."

Kể kể cái beep ý!!

Lam Sơn mặt mũi phụng phịu, tuy ngoài mặt không hài lòng lắng nghe nhưng tâm thì tò mò muốn chết được rồi. Vì thế cậu nhìn Lâm Võng một cái, lườm anh:

" Mau kể đi. Anh không kể thành thật là tôi...tôi xử anh đó!"

Lâm Võng ngửa cổ cười lớn vài tiếng rồi bắt đầu câu chuyện của mình.

Sau khi được mời vào nhà Cốc Khiếu Thiên rồi, Lâm Võng liền bị hỏi cung bằng một ánh mắt sắc lẹm đủ cứa đứt cổ anh luôn. Bó hoa trong tay vì thế mà cũng theo đà rơi phịch xuống đất.

Cốc Khiếu Thiên ngồi vắt chéo chân trên ghế salon, ngón tay nhàn nhã gõ nhịp lên mặt ghế, miệng khẽ cười:

" Nói xem, con mèo kia đâu rồi?"

Lâm Võng khi ấy thật ngu ngơ khi không hình dung nổi mình có mang theo con mèo nào không nữa? Hồi lâu nghĩ ngợi, anh đã phát hiện, con mèo mà y nói chính là Lam Sơn!

Uwoa, hóa ra tên đấy còn được gọi là như vậy.

Lâm Võng khẽ nhíu mày, " Tôi không biết."

Cốc Khiếu Thiên lần nữa cười lạnh, ra lệnh cho anh ngồi xuống đối diện. Khi được nhìn thấy y, Lâm Võng quả thực đã bị điêu đứng bởi nét đẹp trưởng thành không ai sánh được đó, nhưng khi bước vào thế giới riêng của y thì anh mới nhận ra, y rất đáng sợ.

Cái áp lực uy quyền kia muốn lật đổ cả suy nghĩ của Lâm Võng luôn. Lời nói của y lại như một lệnh không thể cãi được.

Lâm Võng ngồi xuống đối diện, hít thở cho lưu thông khí huyết.

" Như vậy...cậu là người ban sáng đã nhắn tin cho tôi?"

Lâm Võng nghe xong liền gật đầu, rồi tự dưng lại thành tâm khai thật:

" Cái đó tôi định nhắn cho Tiểu Lam, không nghĩ là...số của anh."

Cốc Khiếu Thiên cười khẽ một tiếng, bao nhiêu suy đoán của y đều trúng phốc cả rồi. Y hơi nhướn người, tận tình rót cho anh một tách trà rồi đẩy về phía trước.

" Thư giãn đi, dù sao tôi cũng sẽ giữ cậu lại trong hơn nửa tiếng."

Lâm Võng mới nhấp một ngụm trà liền bị ho sặc sụa, mặt mày đỏ gay. Anh không hiểu ý của Cốc Khiếu Thiên là gì, nhưng nhìn đôi mắt thâm sâu khó lường kia, anh biết là người này không dễ trêu đùa.

Tiểu Lam à, em đúng là đẩy tôi vào chỗ chết.

Cốc Khiếu Thiên tay nâng cằm, " Hồi sáng tên nhóc đấy đánh cậu à?"

"...Đúng vậy." Lâm Võng không muốn nhớ tới chuyện hồi sáng lắm.

" Tại sao?"

"...Ayy..." Lâm Võng mặt mũi méo xệch, " Chuyện đó, là do tôi có vài hành động không đúng lắm."

Cốc Khiếu Thiên hơi nghiêng người, đôi mắt nheo lại thầm đánh giá độ chân thật của lời nói kia. Phải công nhận rằng mỗi động tác của y cũng đủ khiến Lâm Võng mê mẩn.

Vừa đẹp lại vừa lạnh lùng kiêu ngạo, khí chất vãi.

Lâm Võng nuốt khan trong vô thức, sau lại bổ sung thêm, " Tôi khiến Tiểu Lam tức giận lắm, mặc dù đó không hoàn toàn là lỗi của tôi. Tiểu Lam làm thêm trong một Spa..."

Khi nói đến đây, anh thấy chân mày của y đột nhiên chau chặt lại làm con tim muốn rụng rời.

Oa, mình có nói sai gì không nhỉ?

Hồi lâu, Cốc Khiếu Thiên lên tiếng rất nhẹ hẫng, " Tiếp."

Lâm Võng ho khan một cái, tiếp lời, " Em ấy phục vụ cho tôi. Mà Spa ấy trá hình lắm, vì sau khi mát – xa cho khách xong sẽ có phần...phần phục vụ thêm. Tiểu Lam lại không biết luật đó vì bị quản lý lừa, cho nên tức giận đánh tôi."

Ánh mắt của Cốc Khiếu Thiên càng lạnh xuống thêm vài phần nữa, đủ khiến nơi này biến thành lâu đài băng giá của Elsa luôn rồi.

" Cậu cụ thể đã làm gì?"

Ách, hỏi thế này thì sao trả lời đây...

Lâm Võng cười khổ, kể qua loa, " Tôi chỉ nắm tay em ấy, ôm eo..."

Cốc Khiếu Thiên lúc này mới bật cười, chân mày hơi nhướn lên một chút, lộ rõ vẻ khá hài lòng.

" Tôi còn nghĩ là cậu đang ở trong tù cơ, thế này thì quá may mắn rồi."

"..."

Trước khi đứng dậy, Cốc Khiếu Thiên còn hỏi thêm một câu:

" Địa chỉ của Spa đấy là gì?"

Lâm Võng tưởng nhớ lại quá khứ mà sống lưng vẫn còn lạnh toát mồ hôi. Lam Sơn ngồi bên cạnh thì cực kỳ chăm chú lắng nghe, trong đầu thì liên tục suy diễn.

Khiếu Thiên hỏi rõ như vậy làm gì? Sao ngài ấy phải khó chịu khi mình làm trong Spa? Hừ, còn hỏi địa chỉ nữa! Haha, ghen rồi hả? Ghen rồi chứ giề!!!

Lam Sơn ôm mặt cười lên mấy tiếng làm cho Lâm Võng khó hiểu, búng vào trán cậu.

" Sau khi hỏi cung xong, Khiếu Thiên đã bật nhạc lên, nhạc hay lắm nhé. Rồi đột nhiên ngài ấy đứng phía sau lưng tôi, cúi xuống, thì thầm bên tai vài lời hoa mỹ gì đó...."

Nụ cười của Lam Sơn vụt tắt ngay tức khắc. Cậu lại dùng đôi mắt thâm cừu địa hận nhìn Lâm Võng, môi mím lại:

" Hai người đã làm gì?!"

Lâm Võng vẫn còn diễn dai lắm, " À rồi tôi bị đẩy ngã xuống ghế salon..."

"..."

" Khiếu Thiên vỗ tay một tiếng, đèn phòng khách chợt tắt hết."

"..."

" Sau đó, tôi cảm giác như..."

Lam Sơn nhịn không nổi nữa, hai tai bị bịt kín lại, mặt mếu máo:

" Thôi đi!! Im đi!!! Hai người đã làm rồi à? Tôi đâu có dâng anh lên để cướp người yêu của tôi đâu chứ!!! Oa, tôi không biết, anh mau đền bù đi!! Tại sao vậy!!! Tại sao???"

Lâm Võng lúc này mới hạ màn kịch, cười long trời lở đất. Lam Sơn vẫn mếu máo thấy thương nhìn anh, sau đó biết anh đùa cợt mình liền tẩn một cú vào ngực.
Lâm Võng ôm ngực, nén đau không kêu lên.

" Tôi biết mà!" Lam Sơn bỗng nghênh mặt, " Làm sao Khiếu Thiên chạm vào anh được chứ! Thử chạm đi, tôi sẽ giết anh, giết anh thật luôn ý!!"

"...Tiểu Lam à, như vậy không phải rất bất công sao? Tôi cũng đâu chủ động chạm."

Lam Sơn quắc mắt, hứ một tiếng, " Trước phải giết tình địch, còn người kia hả, tôi sẽ có cách xử lý!"

Sau đó cậu đứng dậy, phủi quần phủi áo, " Mau về đi, sáng mai tôi còn phải đi tìm việc làm."

Lâm Võng đứng dậy theo cậu, tò mò hỏi:

" Em không định làm ở Spa nữa hả?"

" Anh có tâm thần không? Bị Khiếu Thiên bức nên điên rồi hở? Làm trong đó thì tôi thà để Khiếu Thiên hiếp mình còn được hơn."

" Haha, à, đại ý vẫn là giữ thân cho Cốc Khiếu Thiên chứ gì?"

Lam Sơn đỏ mặt, quay lưng, " Đồ tâm thần!!!"

Lâm Võng phía sau vẫn trêu cậu vài phen nữa, rồi khi anh vừa xoay gót định trở về thì giọng của mỹ thiếu niên thật vang dội.

" CẤM ANH TƠ TƯỞNG TỚI CỐC KHIẾU THIÊN NỮA ĐÓ!"

Lâm Võng nghe xong, cười khổ, mình đúng là số con rệp. Chàng trai ba mươi tuổi lại thua một ông trung niên...

Việc dọn dẹp nhà cửa cho Thích Hạ vẫn là việc được ưu tiên hàng đầu. Cho nên sáng sớm thức dậy, Lam Sơn liền ngoan ngoãn xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho ông chủ.

Thích Hạ một thân tây trang siêu soái bước xuống cầu thang. Sáng nào Lam Sơn cũng chứng kiến cảnh mất máu này cả nên riết bị chai lờn luôn.

Cậu đeo tạp dề, đặt thức ăn lên bàn.

" Ngủ ngon không Hạ ca?"

Thích Hạ gương mặt có chút mệt mỏi ngồi xuống, " Cũng được."

Lam Sơn chú ý đến khuôn mặt kia, trong lòng không khỏi tò mò. Cậu ngồi xuống đối diện, hạ giọng hỏi:

" Tiểu Mãn chọc anh à?"

Tiểu Mãn? Tiểu Mãn? Tiểu Mãn? Tiểu Tiểu cái em gái tôi!!!

Thích Hạ đầu hiện hắc tuyến, ngay cả bữa sáng cũng nuốt không vô. Ngẩng đầu nhìn Lam Sơn, anh vô cớ tức giận:

" Hung Mãn chứ Tiểu Mãn cái gì! Ăn hết ngon! Đừng nhắc đến con người đó."

Phụt.

Lam Sơn suýt thì...phun hết ngụm nước hoa quả. Cậu gật gù đã hiểu, người bị điên tình thì sẽ như vậy mà, mình hiểu mà.

Lặng lẽ ăn hết bữa sáng, Lam Sơn đeo cái túi chéo màu trắng, trên người bận quần áo của Thích Hạ. Người anh cao quá, chân thì dài làm cậu chỉ chọn được mấy cái quần lửng mặc thôi!!!

Nhất định phải đi mua quần áo.

Vừa ló mặt ra khỏi cửa nhà, Lam Sơn đã bắt gặp Lâm Võng ngồi đợi trên bậc cầu thang. Cậu rốt cục không hiểu vì sao tên kia bám cậu dai như vậy luôn đó!!!

Chậm rãi đi về phía Lâm Võng, Lam Sơn hung hăng đá vào gót chân anh:

" Ngồi đây làm gì á?"

Lâm Võng không thấy đau, còn đứng dậy thản nhiên quàng tay lôi cậu đi đến thang máy.

" Đến chỗ này với tôi tí."

Mặc kệ Lam Sơn suốt quãng đường mắng mình không còn gì, Lâm Võng vẫn quyết kéo cậu đến một nơi. Nơi đó ở gần ngã tư sầm uất, người qua lại đông đúc.

Lâm Võng dừng bước, Lam Sơn cũng dừng nói, hai người cùng ngước mắt nhìn cái bảng hiệu bánh rán đáng yêu.

Cái gì thế?

Lam Sơn ngốc lăng nhìn Lâm Võng.

" Tiệm bánh của tôi đấy."

What????? Ôi ông trời ơi, nói con nghe xem, một anh đại máu mặt lại mở tiệm bánh yêu phải biết!!!

Lam Sơn hé môi cười ngốc nghếch, " Tiểu Lâm Võng à, anh đáng yêu vãi chưởng."" Tiểu cái gì? Hỗn láo với tôi đấy à? Mau vào đây."

" Ách!!"

Lam Sơn bị lôi đi không thương tiếc.

Vào đến bên trong, Lam Sơn được Lâm Võng đưa cho một bộ quần áo thú bông. Nhìn kỹ lại thì thú bông này là...Pikachu.

" Gì đây?"

Lâm Võng cười cười, " Tôi có công việc dành cho em thôi. Bận bộ đồ này vào rồi đứng ngoài đó, nhảy múa cả ngày, kéo khách vào cho tôi."

" Chỉ cần bận vào, nhảy múa cả ngày rồi nhận tiền?"

Lâm Võng gật đầu, " Đúng rồi."

Lam Sơn không nghĩ ngợi liền đem đồ đi thay, làm luôn trong hôm nay. Khi thay xong, cậu cầm cái đầu Pikachu nặng trịch, nhìn Lâm Võng hỏi:

" Này, anh có thật là anh đại máu mặt không?"

"..."

Buổi chiều tan tầm, Lam Sơn cởi bộ quần áo kia ra, mồ hôi ướt đẫm cả người. Cứ kiểu này thì cậu sẽ giảm cân thành bộ xương di động luôn.

Lâm Võng nhìn cậu lau mồ hôi mà khẽ cười, " Có cực lắm không?"

Lam Sơn lắc đầu, " Có tiền là ok hết."

" Vậy hả?" Mặt anh gian thật gian, " Vậy nếu tôi cho em ra giá rồi lên giường một đêm với tôi thì sao?"

Lam Sơn vẫn bình thản đeo túi chéo vào người, mặt lạnh đáp:

" Tôi ra giá một nghìn nhân dân tệ."

" Thật á?"

" Tôi nghĩ số tiền đó đủ để anh đi khám não. Tạm biệt nha!"

Lam Sơn đẩy cửa tiệm bánh, đi mất dạng.

Cả ngày nhảy múa ngoài cửa tiệm như vậy làm gân cốt của Lam Sơn mỏi nhừ hết cả rồi. Cậu vừa đi vừa bẻ khớp cổ, xoay hông, đá chân. Tập thể dục tạm thời xong, cậu đảo mắt nhìn vào bãi đậu xe của khu chung cư, phát hiện một chiếc xe quen mắt.

Tâm trí Lam Sơn chuyển dời lên chiếc đó một lúc lâu, sau đó tâm tình vui vẻ hẳn.

Cốc Khiếu Thiên đến!!

Lam Sơn nóng lòng đến mức đi cả thang bộ mà không thèm bước vào thang máy. Chạy lên tới lầu bốn, cậu thở ra một tí rồi chỉnh chu lại quần áo, đẩy cửa, bước vào nhà.

Ngay lập tức, hình ảnh Cốc Khiếu Thiên ngồi vắt chéo chân ở trên ghế salon thu về tầm mắt cậu.

Tim ơi, đừng đập nhanh nữa!!

Lam Sơn mím nhẹ môi, định bước đến chỗ Cốc Khiếu Thiên thì bị Thích Hạ gọi lại. Mặt anh có vẻ vui hơn ban sáng rồi.

" Tiểu Lam à, chủ tịch mang quần áo qua cho cậu rồi này. Chính thức ở đây rồi nhé!"

Sao?

Lam Sơn ngốc lăng quay sang nhìn thấy một vali đồ thật bự, trái tim như vỡ ra nghìn mảnh.

Chết tiệt, mình cố tình không qua lấy quần áo cũng vì muốn sau này lấy cớ mà trở về đó mà? Như thế này, như thế này thì...thì...

Lam Sơn cảm thấy trái tim hơi nhói, không ngờ người kia phũ phàng tuyệt tình như vậy.

" Ngài..."

Cậu còn định tìm cớ gì đó thì y đã đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, nhìn Thích Hạ:

" Vậy là xong rồi, tôi về đây."

Thích Hạ niềm nở, " Vâng, tôi tiễn ngài."

" Không cần đâu."

Cốc Khiếu Thiên không nhìn Lam Sơn một cái từ nãy đến giờ khiến cậu càng muốn bật khóc hơn. Quay mạnh người, cậu chạy ù ra cửa, quên cả việc mang giày mà đuổi theo y.

Nắm lấy tay y, cậu gần như mếu máo:

" Khiếu Thiên, ngài...ngài thật sự muốn đuổi tôi đi?"

Cốc Khiếu Thiên vờ như không hiểu, " Không phải hôm nọ cậu bảo muốn lấy quần áo sao?"

" Cái đó..." Lam Sơn lắp bắp, " Không phải, tôi không định lấy..."

" Thì tôi đã đem qua cho cậu rồi."

" Không phải mà!!!" Lam Sơn kêu lên một tiếng rồi bất ngờ ôm chầm lấy y, khóc tu tu:

" Khiếu Thiên, ngài như vậy là quá đáng, là tàn nhẫn! Tôi đem rượu quý của ngài nấu ăn chính là muốn ngài ăn ngon, tôi đem tinh dầu pha nước tắm chính là muốn ngài thoải mái. Tôi không biết vợ cũ của ngài gạt tôi. Tôi hoàn toàn không có lỗi. Sao ngài lại như vậy chứ? Tôi muốn ở cùng ngài, không muốn đi đâu cả!!"

Thích Hạ bên trong nhà không biết bên ngoài có gì lại ồn ào như vậy, anh hơi nhoài người nhìn ra, sau đó thì mới phát hiện, mình đáng lý không nên làm điều ngu ngốc này.

Cốc Khiếu Thiên lần đầu bị một thiếu niên ôm chầm như vậy, còn khóc lóc nhõng nhẽo thế kia, y thật sự rất...đau đầu!

Tâm tình không tốt mấy, y đẩy nhẹ Lam Sơn đang bám dính mình ra mà nói:

" Thôi diễn trò với tôi đi. Còn nữa, tôi không thích hoa Cúc Ba Tư đâu nhé."

Nói rồi Cốc Khiếu Thiên xoay người, đi đến chỗ thang máy.

Lam Sơn nước mắt lưng tròng nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, tim cậu thật sự rất đau luôn.

Đứng một mình giữa hành lang, thiếu niên đáng thương nào đó vẫn còn khóc rấm rứt chưa thôi, mặt mũi tèm nhem như con mèo mới chịu đi vào nhà.

Thích Hạ nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng như vậy, trong lòng không đặng mà ôm lấy Lam Sơn, vỗ về cậu.

" Được rồi, đừng khóc mà."

Lam Sơn lại khóc dữ hơn, " Tôi thất tình rồi, thất tình rồi. Mối tình đầu khốn khiếp, uuuu huuuuu..."

Thích Hạ cười khổ, vuốt vuốt tóc cậu, " Được rồi, tôi sẽ thương cậu mà..."

Khi anh vừa nói dứt lời này, ngay trước cửa nhà, đột nhiên, một cách trùng hợp quái quỷ máu chó nào đấy mà...Tiểu Hung Mãn đang đứng ở đó, nghe hết toàn bộ.

Thích Hạ nửa muốn buông, nửa không nỡ, mặt mày tái nhợt, trong lòng cũng khóc thầm.

Tiểu Rắc Rối, cậu đúng là thằng nhóc đem họa đến cho tôi!!!!

Hết chương 12.

Chương 13: Cốc "Băng Sơn" dỗ dành mèo nhỏ

Cả một tối Lam Sơn vì thất tình mà không ngủ được, sáng sớm dậy, khuôn mặt liền xanh mét tiều tụy đáng thương.

Cả một tối Thích Hạ vì bứt rứt cũng không ngủ được, sáng sớm dậy đã trở nên cáu kỉnh rầy la mắng nhiếc Lam Sơn không tiếc lời.

Đặt lên bàn một tách cà phê cho anh, cậu tiu nghỉu cúi đầu, xin lỗi:

" Xin lỗi anh, hôm qua tôi không biết sẽ gây cho anh...rắc rối."

Thích Hạ liếc mắt nhìn tách cà phê, trong lòng vẫn còn bực bội chưa xóa hết. Anh nâng tách lên uống một ngụm lớn, mặc kệ cà phê đắng nghét đầu lưỡi, anh điên cuồng uống cạn cho bỏ tức.

" Hừ, khó khăn lắm mới dụ dỗ tên nhóc đó đến đây. Cậu có biết tôi cất công bày mưu lập kế như thế nào không a? Chỉ vì thấy cậu đáng thương nên mới ôm một chút, nào ngờ..."

Thích Hạ lại tức giận, chân mày khẽ nhíu lại, rót thêm một ly nước lạnh khác mà uống, tráng đi lớp cà phê đắng ban nãy.

Lam Sơn đứng bên cạnh càng buồn bã hơn, cậu chỉ cúi đầu không nói gì thêm. Thường ngày cậu là một con người có thù báo thù, người ta mắng mình, không cần biết ai đúng ai sai cậu cũng phải tự bào chữa cho mình trước đã.

Thế nhưng hôm nay Lam Sơn còn không buồn đôi co nửa chữ với Thích Hạ, chẳng hiểu sao càng khiến cho anh thấy điên thêm mà thôi.

Tên nhóc này, thất tình đến không nói được luôn rồi sao? Đả kích như vậy luôn à!

Thích Hạ thầm nhìn Lam Sơn, đánh giá một lượt.

Lam Sơn chọc chọc nĩa vào dĩa đồ ăn, miệng không thấy món trứng rán này ngon ở chỗ nào nữa. Nhưng vì bao tử, vì năng lượng làm việc cho cả một ngày nên cậu đành cúi xuống, an tĩnh dùng bữa.

Một bữa sáng nhạt nhẽo trôi qua, Thích Hạ cũng tạm gác chuyện Mãn Đông sang một bên, lái xe đến công ty. Anh nghĩ chuyện gì cũng có cách giải quyết, Tiểu Hung Mãn bất quá hơi kiêu ngạo, khó tính một chút thôi.

Lam Sơn dọn dẹp xong cũng liền đeo túi chéo chạy đến tiệm bánh ngọt của Lâm Võng. Vừa nhìn thấy cậu, anh liền niềm nở bước ra, xoa tóc mỉm cười:

" Sao hôm nay đến trễ vậy? Trừ lương nhé!"

Lam Sơn tránh động chạm với anh, hờ hững đáp:

" Tôi xin lỗi, ngày mai sẽ đúng giờ hơn."

Dứt lời liền chạy biến vào trong, thay thân phục Pikachu rồi bước ra trước cửa tiệm, bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Lâm Võng ngẩn người nhìn theo bóng dáng đang ra sức nhảy múa của Lam Sơn, trong lòng liền dấy lên linh cảm không tốt.

Giờ nghỉ trưa đến, khi thấy Lam Sơn ngồi một góc gặm bánh mì, Lâm Võng liền đi lại, ngồi xuống bên cạnh mà hỏi han.

" Có chuyện gì buồn à?"

Lam Sơn mặt mày vẫn thờ ơ cắn một miếng bánh mì lớn rồi nhìn sang phía Lâm Võng, " Nhìn tôi buồn lắm à?"

Lâm Võng gật đầu chắc nịch, lòng càng thêm sốt ruột. Dù gì Lam Sơn tên nhóc lắm chuyện này cũng từng khiến trái tim anh rung động một chút mà, huống gì bây giờ hai người có thể xem như anh em kết nghĩa, làm sao không lo lắng được chứ?

" Tôi tỏ tình, nhưng thất bại. Thế nào? Oai không?"

Lam Sơn nhướn mi hỏi Lâm Võng, sau đó thì cười lên trông ngốc nghếch đến tội nghiệp. Anh nghe xong cũng hiểu được tám, chín phần câu chuyện. Một bên muốn an ủi động viên người nọ, nhưng lại không biết nên dùng lời lẽ như thế nào.

Vốn dĩ trước đến giờ anh đâu có hay làm loại chuyện như này.

Ăn xong bánh mì, Lam Sơn phủi phủi bột bánh dính trên tay rồi định quay lại công việc của mình. Lâm Võng nhìn cậu đứng dậy liền lẽo đẽo theo phía sau, rốt cục cũng nói được một câu:

" Đừng buồn. Anh nghĩ ngài Cốc cũng thích em."

Lam Sơn quay lưng lại nheo mắt nhìn Lâm Võng, hồi lâu bật cười, vỗ vỗ vai anh:

" Đáng khen cho câu nói vực dậy tinh thần của anh. Nhưng mà tôi làm sao ngu ngốc đến độ không biết người ta thích tôi hay không thích tôi a? Quần áo cũng đã trả tôi, đến trái tim tôi định đưa cho ngài cũng bị vứt bỏ xuống đất. Nói xem, ngài ấy thích tôi chỗ nào? Một đứa không biết từ đâu chui vào nhà y, còn làm càn làm quấy, gây đủ thứ chuyện cho y, y không kề dao một nhát chém chết thì tôi còn mạng lớn lắm rồi. Nhưng mà ngẫm lại, tôi có làm gì đâu chứ, rõ ràng tôi chẳng làm gì gây hại cho y cả. Tôi thích y cũng là gây hại sao?"

Lam Sơn nói một hơi như vậy khiến Lâm Võng ngây người, không biết nên nói gì thêm. Còn cậu mắt mũi lại đỏ hoe một trận, dụi dụi mắt, khịt khịt mũi, lặp lại mỗi một câu:

" Tôi thích y là chuyện rất tệ sao? Anh nói xem, tôi thích y như vậy còn chưa được sao? Oa..."

Giữa phòng ăn đông đúc nhân viên như vậy, ai cũng hiếu kỳ nhìn sang phía của ông chủ Lâm với cậu nhóc Lam Sơn mới vào làm kia. Họ không hiểu vì sao cậu lại khóc nức nở như con nít như vậy, nhưng mà ai nhìn vào cũng thấy thương hơn là đáng cười nhạo.

Lâm Võng sau khi định thần lại liền đi đến, ôm lấy Lam Sơn, xoa lưng cho cậu, xoa đầu cho cậu.

" Được rồi, anh hiểu em thích ngài là được rồi mà. Không sao đâu."

" Hức, tôi làm sao đây? Tôi làm sao còn dũng khí tỏ tình lần nữa đây? Ngài ấy tàn nhẫn quá đi..."

Lâm Võng càng cuống quýt hơn, tưởng tượng Lam Sơn giống như đứa em trai thất lạc của y, ra sức vỗ về:

" Nín đi nào, nín đi. Anh sẽ mua cho em nhiều đồ ăn em thích, được không?"

Lam Sơn bĩu môi, chùi nước mắt, " Xớ, tôi thèm đồ ăn lắm ý!"

Lâm Võng lần này đáng thương hơn, hai vai hạ xuống. Anh không biết cách dỗ trẻ con cho lắm, cứ nghĩ ném đồ ăn, đồ chơi là nó liền cười. Nhưng mà Lam Sơn không phải trẻ con, anh quên mất điều này rồi thì phải?

" Vậy em thích gì?"

Lam Sơn không ngần ngại liền đáp, " Cốc Khiếu Thiên!"

"..." Lâm Võng thua trận triệt để.

Qua giờ nghỉ giải lao, Lam Sơn đã lấy lại bình tĩnh mà mặc thân phục Pikachu vào, quyết định sẽ hăng say làm việc cho hết một ngày. Càng bận rộn sẽ càng dễ quên buồn phiền.

Thế nhưng ông chủ Lâm lại đi khác suy nghĩ của cậu, một cú đánh rụp đi bao quyết tâm của cậu.

" Hôm nay em về sớm đi, anh kêu người khác làm thay cho em."

Lam Sơn ôm cái đầu Pikachu mà ngốc lăng, không hiểu người nọ đang suy nghĩ kiểu gì nữa. Lâm Võng nhìn cậu nghệch mặt ra liền mỉm cười ôn nhu:

" Hôm nay anh cho em nghỉ sớm, về tẩm bổ cơ thể lẫn khôi phục tinh thần đi. Mặt mũi em tái nhợt cả rồi, thật đấy."

Lam Sơn trầm mặc không nói gì cả.

Đúng thật hôm nay trong người cậu mệt mỏi lắm, hoàn toàn không có tí năng lượng nào cho ngày mới năng động. Đầu thì choáng, người thì đổ mồ hôi lạnh, cậu chỉ muốn được nằm xuống đánh một giấc.

Bây giờ Lâm Võng hiểu ý cậu như vậy, thật sự là mừng không hết.
" Cảm ơn anh." Lam Sơn nhỏ giọng nói.

Anh ngược lại hài lòng, vuốt vuốt mái tóc mướt mồ hôi của cậu, hối thúc cậu mau về nằm nghỉ.

Rời khỏi tiệm bánh, Lam Sơn giống như buông bỏ được gương mặt cố gắng vui vẻ của mình, tâm trạng cũng chùng xuống không ít.

Như vậy không ổn rồi, mình là Lam Sơn, không sợ trời, không sợ đất, càng không khuất phục trước Cốc Khiếu Thiên!

Nghĩ vậy, cậu liềm mỉm cười, hạ quyết tâm đi về nhà sẽ đánh một giấc thật đã, ăn một bữa thật no, mặc kệ Thích Hạ có mắng mình là đồ con lợn lười biếng đi nữa.

Về đến căn hộ, Lam Sơn ném giày qua một bên, nhanh chóng ngả người xuống ghế salon êm ái, mùi hương trong nhà lại thoang thoảng khiến cánh mũi phập phồng.

Thoải mái chết đi được.

Đúng rồi, mình sẽ ngủ rất ngon, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi mà. Cốc Khiếu Thiên cũng là đàn ông thôi, đều suy nghĩ bằng thân dưới cả, haha.

Meow, sao có tiếng mèo nhỉ? Ô, con mèo đen kia ở đâu ra thế? Đôi mắt màu hổ phách kia xinh đẹp thật nha.

Ngoan nào, lại đây với anh nào bé yêu.

Meow~ Meow~ Phập.

" Á~~~~~~~"

Lam Sơn ngồi bật dậy, đôi mắt mở to nhìn xung quanh, chỉ thấy căn phòng vắng vẻ không có ai ngoài cậu. Bên tai cũng không còn tiếng mèo ghê rợn kia nữa. Ngón tay, ngón tay!!

Cậu nhìn xuống ngón tay vừa nãy vuốt ve mèo đen, không có dấu hiệu bị cắn, lồng ngực liền thở mạnh một cái.

Ôi, dọa chết cậu rồi!!

Lam Sơn mệt mỏi bẻ khớp cổ, cảm giác ngủ thế này cũng không tốt cho mấy. Đứng dậy định thưởng cho mình ly nước hoa quả hảo hạng thì điện thoại bàn rung lên hai, ba tiếng. Ly nước trên tay suýt thì rơi xuống đất.

Aw, tiếng chuông kiểu gì lớn thế!

Lam Sơn khó chịu nhíu mày, chạy ra ngoài đó bắt máy.

" Alo?"

" Tiểu Lam, cậu lên phòng tôi, lấy một bìa hồ sơ màu đỏ, đem đến công ty cho tôi. Gấp lắm!!!"

Lam Sơn nghe xong những lời đó bằng tai phải, sau đó nó liền tuồn ra bằng tai trái. Cúp máy, cậu ngồi ngốc một chỗ, hồi lâu mới thức tỉnh mà chạy lên phòng Thích Hạ, đem bìa hồ sơ màu đỏ đến công ty cho anh.

Giấc ngủ mong ước của cậu đã bị con mèo đen phá hỏng, bây giờ cả bữa ăn cũng bị Thích Hạ đánh bay. Lam Sơn chợt thấy mình đáng thương không chịu nổi luôn rồi.

Bên công ty, Thích Hạ sốt ruột đi qua đi lại một chỗ khiến Mễ Ly với Mỹ Lê chóng mặt.

" Anh làm gì mà nóng vội vậy?"

Thích Hạ vuốt mặt, " Tài liệu cần cho buổi họp để quên ở nhà."

Mễ Ly ô một tiếng, " Anh bất cẩn ghê! Chủ tịch sẽ chém anh!"

Mỹ Lê phụ họa, " Đúng, chém thành từng mảnh!"

Thích Hạ xù lông, " Hai em có trật tự hay không hả? Không trấn an còn nói như thế!"

Mễ Ly cùng Mỹ Lê cười khình khịch, sau đó đứng hình khi bắt gặp bóng dáng nào đó đang đi tới. Một trong hai cô nàng khều vai Thích Hạ, khiến anh nghĩ cô nàng lại trêu chọc liền nổi đóa.

" Khều cái gì?"
Quay lưng lại, Thích Hạ cứng họng nhìn thấy Cốc Khiếu Thiên đang đứng phía sau, bao nhiêu lời đều tuột hết vào trong.

" Đến giờ rồi đó." Cốc Khiếu Thiên lạnh nhạt nói, sau đó cùng thư ký đi đến thang máy.

Thích Hạ cảm giác được tim mình thòng xuống mông, mặt mũi xanh mét. Thời gian không còn nhiều, anh đành dặn dò Mễ Ly nếu thấy Lam Sơn thì bảo cậu lên lầu tám, sau đó đi lên phòng họp.

Lam Sơn chạy một mạch đến quầy tiếp tân, nhìn thấy Mễ Ly liền mở miệng hỏi. Nhưng sau đó cô nàng nhanh hơn, " Lầu tám! Khẩn!"

Cậu ơ khẽ một tiếng, sau đó mới bắt kịp mạch suy nghĩ của Mễ Ly, tức tốc chạy đến tháng máy, lầu tám.

Thang máy khép cửa lại, Lam Sơn vuốt ngực, thở liên tục. Đã hai lần cậu phải chạy điên cuồng đến công ty Cốc Khiếu Thiên rồi đó.

Khi nãy vì bận nghĩ đến Thích Hạ mà cậu không màng quan tâm đến chủ tịch của công ty, bây giờ tinh thần ổn định, nhịp tim ổn định, Lam Sơn mới...nhớ ra ai đó.

Trái tim mới đập lại bình thường liền tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Mặt mũi chốc chốc đỏ bừng khi nghĩ đến Cốc Khiếu Thiên và mình sẽ gặp mặt.

Đinh!

Thang máy tới rồi à?

Lam Sơn ngốc lăng ngẩng đầu nhìn cánh cửa kim loại kia, nó không mở ra. Nhưng thang máy thì dừng lại rồi.

Chuyện gì thế? Khoan đã, thang máy ngừng hoạt động rồi à?

Lam Sơn đến thở cũng quên mất, vội vàng đập mạnh vào cửa, sau đó mới nhớ đến nút khẩn cấp. Cậu ấn liên tục vào nó, miệng còn hoảng loạn kêu lên.

" Cứu tôi, cứu tôi với! Thang máy gặp sự cố rồi này!!!"

Lam Sơn không thấy ai trả lời, đèn bên trong cũng vụt tắt làm cậu im bặt. Ngồi lui vào một góc thang máy, cậu run rẫy ôm lấy đầu gối.

Hồi nhỏ Lam Sơn từng bị nhốt trong tủ quần áo, chỉ là tên ngốc nhà cậu tự chui vào đó, không khéo cửa tủ bị khóa. Cậu ngồi trong đấy ba tiếng đồng hồ, khi được phát hiện thì đã ngất đi từ bao giờ.

Từ lúc đó, Lam Sơn mắc chứng sợ không gian kín. Ngoại trừ có ánh sáng thì cậu không lo, nhưng nếu như khung cảnh vừa tối vừa thu hẹp bằng bốn bức tường, cậu sẽ không thở nổi, tinh thần cũng giảm sút.

" Cứu tôi với, làm ơn..." Lam Sơn khóc thút thít, không dám làm loạn nữa.

Cậu sợ thang máy sẽ bị tụt dây hay đại loại những thứ như vậy. Cả người lạnh toát, nước mắt ướt bên khóe, lại thút thít một trận.

Làm sao bây giờ? Mình bị mắc kẹt, Thích Hạ cũng không có tài liệu để làm việc nữa. Mình đúng là xui xẻo mà...

Khiếu Thiên, Khiếu Thiên...

Lam Sơn lần nữa cắn môi, khẽ khóc.

Sau một hồi lâu, đèn thang máy bật sáng, có giọng nói vọng xuống.

" Có người mắc kẹt trong thang máy!"

Lam Sơn nghe thấy, tinh thần vực dậy, cậu đứng lên hướng đến camera, kêu lớn:

" Tôi ở đây, các người mau mau lên a, mau mau lên... Huhu..."

Lần này khóc to rồi.

Phía bên Thích Hạ vẫn đang sốt ruột chờ đợi tài liệu. Anh nhìn đồng hồ, lại nhìn sang phía Cốc Khiếu Thiên, trong lòng run rẫy.

Lúc này cửa phòng họp bật mở, Mễ Ly hốt hoảng chạy vào, nhìn Thích Hạ:

" Thích Hạ, Tiểu Lam bị kẹt trong thang máy rồi!"

Thang máy vẫn chưa hoạt động trở lại mà càng ngày càng nặng hơn. Đèn chớp nháy liên tục, còn có tiếng động kỳ lạ phát ra. Lam Sơn sợ đến co rút người, bịt kín miệng không dám khóc nữa.

Không sao, người ta sẽ đến cứu, đến cứu...

Trong lúc Lam Sơn mơ màng muốn ngất đi thì bên tai vang vọng rất nhiều âm thanh.

" Cậy cửa ra đi, hệ thống bị lỗi rồi."

" Mau lên."

" Cẩn thận, đừng động mạnh quá."

" Này, có ai không? Lên tiếng đi."

Lam Sơn mơ hồ tỉnh lại, cảm giác ánh sáng hắt vào mắt mình. Cậu ngẩn người nhìn một đám người đang chăm chú nhìn mình, trong đó hiện rõ lên một thân ảnh quen thuộc đến tàn nhẫn.

Tiếng khóc đâu đó phát ra, Lam Sơn hai chân run rẫy đứng dậy, vội vàng nhào đến chỗ Cốc Khiếu Thiên.

" Khiếu Thiên..."

Sau hai chữ Khiếu Thiên là một loạt âm thanh khóc nức nở đáng thương. Mọi người ai cũng thất thần nhìn cảnh tượng này, Thích Hạ cũng quên béng đi tập tài liệu màu đỏ của mình.

Cốc Khiếu Thiên bất ngờ bị mỹ thiếu niên rắc rối ôm, còn khóc rấm rứt sợ hãi, y cũng không đẩy ra. Bàn tay to lớn ấy chạm lên lưng cậu, vỗ nhẹ một cái rồi đặt lên đầu cậu, ấn nhẹ cậu vào lòng mình.

Rất lâu sau, Cốc Khiếu Thiên mới lên tiếng:

" Không sao rồi, đừng khóc nữa."

Mễ Ly cùng Mỹ Lê đứng đối diện tròn mắt nhìn chủ tịch lãnh khốc của mình cư nhiên dỗ dành một cậu nhóc.

Ôi, khung cảnh này đem đi đấu giá là không còn gì bằng luôn a!!!

Hết chương 13.

Chương 14: Lam Sơn thất tình (2)

Rin đưa cho Lam Sơn một cốc nước ấm để cậu ổn định lại tinh thần của mình. Với một nụ cười tỏa nắng của cô, Lam Sơn liền thấy yên tâm.

Tay đưa ra nhận lấy cốc nước, Lam Sơn cúi đầu, khẽ nói:

" Cảm ơn chị."

Rin nhìn cậu ngại ngùng mà mỉm cười, bất giác lại nhớ đến viễn cảnh chủ tịch ôm cậu dỗ dành, mặt mũi cô cũng đỏ lên không ít.

Trời đất ơi, cảnh ấy thật là đáng yêu. Rõ ràng sự đáng yêu của Lam Sơn đã lấn át hết cái lạnh lùng của chủ tịch rồi.

Còn đang nghĩ vẩn vơ, Rin nghe thấy tiếng mở cửa phòng liền quay đầu lại nhìn, nhận ra kia là Cốc Khiếu Thiên liền cúi đầu, lui ra ngoài.

Lam Sơn nhìn thấy người thương, tâm tình chốc chốc căng thẳng. Đặt cốc nước xuống bàn, cậu ho một tiếng.

" Cảm ơn...ngài."

Cốc Khiếu Thiên vốn định ngồi ngay vào bàn làm việc của mình nhưng không hiểu lý do gì lại bắt y phải ngồi xuống đối diện Lam Sơn, ánh mắt lại cẩn thận quan sát từng chút trên người cậu.

Xem ra không bị thương gì cả.

Bây giờ ai đó mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Lam Sơn ngược lại vẫn còn hồi hộp vì sau khi bị từ chối, cự tuyệt, cậu mới gặp lại người thương như thế này. Ban nãy còn sợ quá mà ôm Cốc Khiếu Thiên không chịu buông ra nữa, khiến cho bao người phải bật cười.

Nhớ lại xấu hổ quá, không có lỗ nào để chui xuống luôn!!!

Cốc Khiếu Thiên vắt tréo chân, đầu hơi nghiêng một chút, đôi mắt nheo lại nhìn Lam Sơn:

" Ổn rồi chứ?"

Lam Sơn ngẩng đầu lên nhìn rồi nhanh chóng cúi xuống, gật gù:

" Vâng, một chút."

" Một chút thôi à?"

" Đúng a, bị như vậy ai mà không hoảng chứ?" Lam Sơn bĩu môi, " Dù sao đó cũng là thang máy của công ty thuộc quyền điều hành của ngài, ít ra...ít ra ngài cũng nên bồi thường tổn hại đi chứ nhỉ?"

Chẳng biết động lực nào thôi thúc cậu nói những điều như thế này nữa, chỉ biết là khi dứt lời thì cậu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Cốc Khiếu Thiên luôn.

Có khi nào bị y một phát đá ra ngoài cửa không? Hay đại loại phán một câu xanh rờn nào đó, khiến lòng mình tan vỡ rồi tuyệt tình luôn?

Hây, cái nào cũng tệ...

Lam Sơn tự suy diễn rồi hạ mi mắt, buồn hiu.

Cốc Khiếu Thiên đối lời giọng điệu bướng bỉnh không sợ trời sợ đất kia đã quá quen, hơn thế còn có những trò đùa nghịch ngợm không hồi kết của cậu nữa nên y cũng rất coi thường.

" Muốn như thế nào?"

Còn đang tiu nghỉu trong lòng, Lam Sơn nghe được một câu trơn tru như thế kia, hai mắt sáng lên, ngước mặt nhìn y.

Không ngờ người kia vậy mà cũng muốn đền bù cho mình sao? Thật như vậy sao?

Lam Sơn chớp chớp mắt, đầu óc bắt đầu suy tư, cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó để bản thân được bù đắp xứng đáng. Còn đang nghĩ giữa chừng thì Cốc Khiếu Thiên lại lên tiếng:

" Hai phút suy nghĩ thôi, cậu chỉ còn một nửa thời gian."

A? Khi nãy ngài có nói đâu chứ!!!

Lam Sơn ấm ức trừng mắt nhìn y, nhưng ngay sau đó không có thời gian để làm chuyện vô bổ như vậy. Một nửa thời gian ư? Cậu phải hoạt động đại não nhiều lên nữa.

Cái gì thì bù đắp được? Cái gì đây?

Cốc Khiếu Thiên trong lòng đắc thắng, y biết cậu sẽ phân vân không biết nên chọn lựa cái gì, hoặc tệ hơn là chưa nghĩ ra được cái nào hay ho để nói ra. Giơ cổ tay lên, y liếc một cái rồi nói:

" Hết giờ!"

Cùng lúc đó Lam Sơn cũng bật ra tiếng, " Ôm tôi!"

Ngay khi y dứt lời, cậu cũng mím chặt môi lại. Cảm giác trong phòng cứ như lạnh xuống vài phần khiến cho Lam Sơn muốn khóc cũng không dám khóc.

Hức, tại sao mình lại đòi ôm chứ? Phải là hôn, là hôn!! Ngu ngốc mà!!!!

Lam Sơn nhăn mặt chun mũi nghĩ đến bản thân quá ngu si mà hờn dỗi. Còn Cốc Khiếu Thiên ngược lại không thể làm khác, dù sao lời đã nói ra không nên rút lại.

Như vậy thì quá mất mặt.

Vì thế mà y đứng dậy, vóc dáng cao ngất khí chất kia lộ ra làm Lam Sơn nhìn mê mẩn một lúc lâu. Hai mắt cậu ngây ra, trong đôi mắt ấy chỉ còn là hình ảnh đầy sức hút của Cốc Khiếu Thiên mà thôi.

" Cậu có muốn ôm hay không?" Cốc Khiếu Thiên khẽ nhướn một bên chân mày.

Lam Sơn lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, hai bàn tay còn vì hồi hộp mà mướt mồ hôi, chùi chùi vào quần. Cậu nuốt khan, từng bước nhích lại gần chỗ y, hai tay duỗi ra, vòng qua người y.

Cái đầu còn bạo gan gục lên ngực của y nữa cơ.

Ôm Cốc Khiếu Thiên thế này đúng thực là ấm áp mà. Hóa ra ôm cũng đã đủ thỏa mãn rồi.

Lam Sơn hơi nhắm mắt, khóe miệng cong nhẹ lên, thật thích a~~

Cốc Khiếu Thiên cúi đầu nhìn mỹ thiếu niên trong lòng mình đang cười lên ngốc nghếch, có khi hồn phách lạc ra khỏi cơ thể mất rồi.

Từ trên cao nhìn xuống, Lam Sơn trở nên khá nhỏ bé khi đứng sát Cốc Khiếu Thiên khiến y có một xúc cảm muốn bảo vệ tên nhóc này. Đương nhiên, ý niệm đó rất nhanh liền bị y ném ra sau đầu.

Lam Sơn ôm hơn ba phút cũng không kéo hồn mình trở về, cứ nũng nịu vòng tay qua người Cốc Khiếu Thiên như vậy cho đến khi y tuyệt tình gỡ hai tay cậu ra.

" A..." Lam Sơn hụt hẫng khi nhìn hai tay mình không còn dính vào người ai đó nữa.

Vẻ mặt của cậu nhất thời làm Cốc Khiếu Thiên thực buồn cười, nhưng vì nét biểu cảm của y hơi khó thể hiện nên Lam Sơn không thấy được.

" Tôi không có dư thời gian cho những việc ngốc nghếch của cậu đâu. Về đi."

Lam Sơn vẫn cúi nhìn hai bàn tay của mình, chun chun mũi, tự giễu trong lòng.

Lần sau chắc chắn vừa ôm vừa ăn đậu hủ!!!

" Được rồi, tôi không làm phiền ngài nữa. Tạm biệt a~~" Mặt mũi ai đó phỡn thiệt phỡn, chân vui vẻ rời khỏi phòng.

Cửa đóng lại, Cốc Khiếu Thiên mới ngồi xuống bàn làm việc, nhu nhu huyệt thái dương. Buổi họp kia bị tên nhóc rắc rối phá hỏng, đành dời lại vào ngày mai. Còn về việc của Thích Hạ...

Cốc Khiếu Thiên nhíu mày, bảo Rin gọi Thích Hạ đến phòng của mình.

Sau khi nghe lệnh truyền lại, Thích Hạ lập tức chạy đến phòng của chủ tịch, trong lòng khá nơm nớp lo sợ y sẽ quở trách.

" Chủ tịch, tôi đến rồi."

Cốc Khiếu Thiên dời tầm mắt khỏi laptop, mang theo một biểu tình lãnh đạm nhìn Thích Hạ, nói thẳng vào vấn đề:
" Lần sau tốt nhất là cậu đừng bỏ quên thứ gì cho buổi họp nữa. Nếu có quên cũng tự thân trở về mà lấy, đã hiểu chưa?"

Thích Hạ nghe xong, đầu óc còn bận phân tích những điều y vừa nói.

Tự thân trở về? Ý của chủ tịch là gì đây? Ngài muốn trách tôi đã kêu Lam Sơn đến rồi thằng nhóc bị kẹt thang máy à?

Lỗi của tôi ư?

Thích Hạ đen mặt, " Chủ tịch à, sự việc hôm nay tôi cũng không muốn nó xảy ra a..."

" Cậu không muốn thì nó cũng đã xảy ra. Lần sau cẩn thận một chút. Đừng để vì chuyện của mình mà người khác lại gặp nạn."

"...Tôi cũng lo cho Tiểu Lam lắm mà."

Cốc Khiếu Thiên vẫn trưng ra biểu tình nghiêm khắc, mười ngón tay đặt trên bàn phím, tao nhã đánh ra vài dòng chữ.

Thích Hạ đứng bên cạnh cũng khó chịu không cách nào bày tỏ. Rõ ràng sự việc hôm nay là anh không muốn, đó là sự cố mà thôi. Bây giờ y như vậy là trách anh à?

" Đi làm việc đi, đừng đứng làm chướng mắt tôi nữa." Cốc Khiếu Thiên nhàn hạ nâng tách trà lên uống, mắt không nhìn Thích Hạ một cái.

Rời khỏi phòng chủ tịch, Thích Hạ chỉ muốn tìm một vật rồi đá văng nó, đập vỡ nó cho hả giận.

Hôm nay đúng là xúi quẩy mà!

Buổi tối về đến nhà, Thích Hạ liền ngồi phịch xuống ghế salon, tâm tình vẫn vì chuyện hồi sáng mà trở nên cáu gắt. Anh rót một cốc nước lọc đầy rồi uống cạn sạch một hơi.

Nới lỏng cravat, cởi một khuy áo đầu tiên, Thích Hạ nhắm mắt lại, ngăn cho bản thân nổi giận với Lam Sơn.

Dù sao tên nhóc đó chỉ là vận quá xấu, mình ở gần nên mới bị lây mà thôi. Lúc nào cũng làm ra những chuyện không ai hiểu được!!

Trong lúc Thích Hạ tĩnh tâm thì Lam Sơn lại vô tư mang một khuôn mặt tươi cười bước ra, định sẽ dọn cơm cho anh thì bị anh trừng mắt một cái.

" Đi chỗ khác đi, tôi đang khó chịu đấy."

Lam Sơn đứng ngốc một chỗ, hộp sữa trái cây trên tay cũng ngừng bị hút. Cậu không rõ vì sao Thích Hạ lại nổi giận như vậy, càng không nghĩ là do mình gây ra nên cậu cứng đầu ngồi an ủi.

" Mãn Đông lại chọc anh sao? Hay cậu ta giận anh?"

Lam Sơn căn bản không biết cái gì gọi là an ủi.

Thích Hạ đang bực bội Cốc Khiếu Thiên, nguyên nhân lại là vì cậu. Bây giờ con người nào đó không biết lửa đang dần lớn mà còn châm thêm dầu mang tên "Mãn Đông" càng khiến ngọn lửa kia bùng lên dữ dội.

" Cậu đấy! Cậu làm cho tôi điên lên được đấy!"

Lam Sơn vốn ngồi rất gần Thích Hạ, chẳng hiểu sao lại bị quát một tiếng làm cậu bật ngửa, hộp sữa trên tay cũng rơi xuống đất, tràn ra sàn nhà một ít chất lỏng màu trắng đục.

Thích Hạ chán ghét nhìn sàn nhà bị đổ sữa, đứng dậy, " Không hiểu sao tôi lại rước cậu về đây nữa! Phiền phức!"

Sau đó bỏ đi vào phòng ngủ của mình.

Lam Sơn ngồi xổm trên đất, nhìn vệt sữa ngày càng lan rộng ra trên sàn mà không có chút nhận thức nên dọn đống hỗn độn ấy.

Mình, phiền phức lắm?

Sáng hôm sau, Thích Hạ không ăn sáng ở nhà mà liền chạy xe đến công ty. Lam Sơn ngồi ngốc ở trong phòng bếp, nhìn mấy món mình chuẩn bị không được người kia động vào nửa đũa, cậu chớp mắt, đứng dậy, dọn dẹp.

Đến nơi làm của Lâm Võng, Lam Sơn vẫn trưng ra bộ mặt lạc quan như mọi hôm, hoàn toàn xem chuyện Thích Hạ tức giận và cho mình ăn bơ là một chuyện không quan trọng.

Nhưng nào ai biết, sâu thẳm trong tim cậu đau đến nhường nào. Dù sao hai người cùng ở chung nhà khá lâu rồi, ít ra lâu hơn Cốc Khiếu Thiên, cho nên...cảm giác thân thiết là không thể không có.

Một thân Pikachu vàng chóe đứng trước cổng nhảy múa, nhảy một hồi, Lam Sơn gặp được một cậu bé tóc xoăn tít như cọng mì, mắt lại ti hí, da thì trắng nõn, ngón tay múp múp bám vào Pikachu.

Bên trong Pikachu, cậu liếc mắt nhìn cậu bé cực kỳ đáng yêu kia, nhịn không được liền khom người, đưa tay vỗ vỗ mặt bé.

Trong tay lập tức chìa ra viên kẹo, ăn kẹo không?

Cậu bé kia cười tít mắt, nhận lấy kẹo rồi bay vào ôm cậu thêm lần nữa. Sau đó thì mới chịu theo mẹ vào tiệm bánh.

Pikachu đáng yêu lắc lắc cái mông tròn, quay lại nhìn theo bóng dáng bé con tóc xoăn, chợt nhớ trước đây mình cũng được mẹ dẫn đi như vậy.
Không biết bao lâu rồi cậu mới nhớ tới ngôi nhà thực sự của mình nhỉ? Không biết bây giờ ba mẹ với ông anh thối tha kia như thế nào rồi? Họ có còn đau lòng khi không thấy mình nữa không?

Nhờ cái đầu Pikachu to tướng đã che khuất đi một khuôn mặt đang bật khóc như con mèo bị bỏ rơi, tiếng khóc rấm rứt bị lớp bông dày cản lại.

Hai tay sụi lơ, Pikachu đứng đó, khóc đến tủi thân.

Giờ nghỉ trưa, Lam Sơn cởi trang phục Pikachu ra khỏi người xong lập tức chạy vào phòng vệ sinh, rửa sạch mặt mũi. Ngước mắt nhìn vào gương, cậu thấy mắt mình đỏ hết trơn rồi, lại cúi xuống rửa thêm một trận nữa.

Ra bên ngoài, Lam Sơn bất ngờ khi thấy Lâm Võng đứng khoanh hai tay, chờ cậu trước cửa phòng vệ sinh.

Anh nghe động tĩnh liền quay lại, " Em lại có chuyện gì à?"

Lam Sơn chuyển từ chế độ buồn bã sang hờ hững, " Bộ nhìn tôi giống đứa sầu cảm lắm hả?"

Lâm Võng nhún vai, " Ừ."

"..."

Ngồi ăn trưa cùng Lâm Võng, Lam Sơn tùy tiện hỏi thăm nhà của anh ở đâu, gồm bao nhiêu phòng, có rộng không, tiện nghi chứ, có ai sống cùng không, vân vân và vũ vũ.

Sau một hồi hỏi thăm, Lam Sơn vỗ vai Lâm Võng, chớp mắt:

" Chậc, nếu như tôi bị bỏ rơi thì anh nhớ cưu mang tôi nha~"

Lâm Võng nhìn thiếu niên kia đang cố gắng cười lên, trong lòng thêm một trận xót xa.

" Nhất định!"

Buổi tối hôm đó, Lam Sơn mượn Lâm Võng bộ trang phục Pikachu rồi đem nó đến trước một cây cầu lớn.

Ánh nắng đã buông xuống hết, chỉ còn lại những ngọn đèn lung linh mờ ảo. Đứng trên cầu, Lam Sơn bận thân phục Pikachu, trên tay là một cuốn sổ hình chữ nhật khổ lớn.

Giương tầm mắt ra phía xa, Lam Sơn nhìn mọi thứ qua đôi mắt màu đen của Pikachu, lại thẫn thờ một lúc lâu. Cho đến khi cậu vô tình quay đầu nhìn qua thì phát hiện người mình đang đợi đã đến.

Hít lấy một hơi thật sâu, Lam Sơn không quan tâm người ta đang hiếu kỳ nhìn Pikachu ngộ nghĩnh này, cậu chỉ quan tâm người đang đứng đối diện cậu, gương mặt lạnh lùng kia đã bao lần làm cậu đau lòng.

Bước đến trước mặt Cốc Khiếu Thiên, Pikachu nâng cuốn sổ lên, bình tĩnh lật từng trang giấy.

Nét mực rõ ràng, nét chữ nắn nót, lời lẽ nghiêm túc.

| Xin chào, tôi là Lam Sơn!|

Cốc Khiếu Thiên nhìn trang giấy đầu tiên, bước chân khựng lại, chăm chú quan sát Pikachu.

Sự việc này xảy ra khi mà vào buổi chiều, Lam Sơn đã mượn điện thoại của Lâm Võng để bảo Cốc Khiếu Thiên ra gặp mình một chuyến, có chuyện quan trọng.

Khi y nhận được tin nhắn, chín phần mười đã đoán ra đó là loại chuyện gì. Và không rõ lý do gì đã thôi thúc y phải đến đúng địa điểm đã hẹn để nhìn một tên ngốc bày tỏ tình cảm.

Lam Sơn nhìn thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo kia đã dừng bước, cậu lại lật qua trang giấy thứ hai.

| Tôi thích một người, là Cốc Khiếu Thiên!|

| Tôi muốn ôm một người, là Cốc Khiếu Thiên!|

| Tôi muốn hôn một người, là Cốc Khiếu Thiên!|

| Bên tôi nhé?|

| Vì tôi thích ngài lắm!|

Cốc Khiếu Thiên trầm mặc nhìn từng dòng chữ dần hiện ra, tâm tình cũng dao động không ít. Nhưng vì chuyện này khá đường đột và nghĩ đến việc cả hai người cách tuổi quá nhiều, y đã không muốn đối mặt với nó.

" Cậu muốn tôi trả lời thế nào?" Cốc Khiếu Thiên hai tay cắm vào túi quần, gương mặt bằng lặng như mặt hồ.

Nghe hỏi, Lam Sơn vội vã nhìn cuốn sổ của mình, bàn tay Pikachu hơi lớn nên động tác bị cản lại không ít. Tìm một lúc, cậu cũng tìm ra được một trang ghi hai chữ, | Đồng ý!|

Cốc Khiếu Thiên lại bật cười, " Sao tôi phải đồng ý?"

Lam Sơn lần nữa gấp đến độ muốn khóc, vừa ngại lại vừa lo sợ nên cậu lật tung cả cuốn sổ, chọn ngay trang vừa rồi.

| Vì tôi thích ngài lắm!|

Cốc Khiếu Thiên nhìn động tác của cậu, càng hiểu được bên trong lớp vỏ Pikachu kia là một thiếu niên đang đỏ bừng mặt, có khi đã căng thẳng mà thút thít thành tiếng.

Nhưng vẫn là vì nhiều thứ xung quanh ảnh hưởng, y đã hạ quyết tâm, chọn lựa cách đau lòng nhất.

" Xin lỗi, tôi không thích cậu được."

Lam Sơn mặc dù dự đoán trước tình huống này thật nhiều lần rồi, nhưng khi nghe thẳng thừng một câu như vậy, tim cậu thật sự thắt lại đến khó thở.

Đôi mắt cố gắng trừng lớn ngăn mình không khóc, sau đó lại vội vã tìm một trang giấy nào đó thật động lòng người.

Cho đến khi tìm được thì người đã đi mất.

Trên cầu chỉ còn vương lại ánh đèn đường buồn hiu hắt, người qua người lại, không còn quan tâm đến một con Pikachu lầm lũi trong bóng tối nữa.

Bên cạnh là cái đầu khổng lồ của Pikachu, Lam Sơn ngồi trên thảm cỏ xanh, trong lòng đã sớm không còn cảm giác gì nữa. Đôi mắt mơ màng nhìn xuống mặt hồ sóng sánh kia, cậu bỗng nghĩ đến một việc.

Chỉ một việc duy nhất.

Cậu, muốn về nhà! Cậu thật sự muốn về nhà!

Sáng sớm ngày hôm sau, vòng tuần hoàn sinh hoạt của Cốc Khiếu Thiên vẫn diễn ra rất bình thường. Thức dậy, thay đồ, ăn sáng, đến công ty làm việc.

Cốc Khiếu Thiên giống như không bị hình ảnh đêm qua làm cho suy nghĩ vương vấn cho đến khi đặt chân vào công ty, nhìn thấy hai cô nàng Mễ Ly và Mỹ Lê đang bàn luận sôi nổi.

" Công việc có gì sôi nổi lắm sao?" Cốc Khiếu Thiên bước đến trước mặt hai cô nàng, lãnh đạm nói.

Mễ Ly còn đang chăm chú nhìn vào điện thoại, nào ngờ bị dọa một cái mà trắng mặt. Mỹ Lê ngược lại bình tĩnh hơn, chỉ cười nói:

" Chủ tịch à, chúng tôi xin lỗi. Chỉ là...tin tức hôm nay sốt dẻo quá ý mà."

" Tin tức?"

Mễ Ly lấy lại bình tĩnh, gật đầu liên tục, " Đúng a. Hôm nay báo vừa đăng tin có một thiếu niên đêm qua đã nhảy sông tự vẫn vì bị từ chối tình cảm."

Hết chương 14.

Chương 15: Mèo vờn Sư Tử

Lâm Võng đẩy cửa phòng bước vào, mò mẫm trong bóng tối mà bật công tắc đèn lên. Ánh sáng thắp đầy cả gian phòng ngủ nho nhỏ.

Đảo mắt một vòng, Lâm Võng nhìn thấy một cục bông trắng khổng lồ đang trồi lên giữa chiếc giường, hàng chân mày khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh đã dãn ra.

Anh bước lại gần chỗ đó, cẩn thận túm lấy một góc chăn bông, kéo ra một đường dài. Con mèo nào đó vẫn không hay biết gì mà nằm cuộn tròn người lại, thiêm thiếp ngủ.

" Tiểu Lam à, trời sáng rồi!"

Lâm Võng vỗ nhẹ vào vai Lam Sơn khiến cậu từ trong cơn mơ mà tỉnh lại. Đôi mắt vì đêm qua khóc đến mức sưng húp, đỏ hoe mà không thể mở ra nổi. Môi còn bị cậu mím chặt từ tối, sáng nay vẫn còn cắn lại như gặp phải ác mộng.

Nhìn con mèo kia không chịu thức dậy, Lâm Võng cũng chỉ biết khẽ thở dài, áp bàn tay lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa trấn an.

" Dậy được rồi đó, em không định đi làm sao?"

Lam Sơn lần này mới thực sự cựa quậy người, con ngươi bên dưới lớp mi đảo liên tục, hàng chân mày lại nhăn nhăn vào, miệng mấp máy kêu:

" Khiếu Thiên..."

Lâm Võng nghe rõ được hai từ đấy, ánh mắt càng xót xa hơn cho một thiếu niên yêu thích sâu đậm như thế. Ngồi im bên cạnh cậu, anh không gọi dậy nữa mà chỉ chăm chú quan sát từng nét biểu cảm trên mặt cậu thôi.

Một chút lại nhăn nhó, một chút lại ủy khuất, một chút lại gần như muốn khóc.

Nhớ lại nửa đêm hôm qua, khi Lâm Võng vừa định cất sổ sách vào mà lên giường đi ngủ thì di động reo lên từng hồi. Anh liếc nhìn dãy số thì phát hiện đó là số điện thoại công cộng.

Bắt máy nghe mới biết đó là Lam Sơn, giọng nói còn đứt quãng bởi tiếng nấc nghẹn.

Không chần chờ thêm giây phút nào, Lâm Võng liền chạy đến chỗ của cậu, mang cậu về nhà, cho cậu một chỗ để ngủ thật ấm áp. Nhưng cả đêm anh chỉ toàn nghe thấy tiếng khóc rấm rứt phát ra từ trong phòng ai kia.

Đến sáng hôm nay vẫn chưa thôi đau lòng nữa.

Lâm Võng mãi chìm vào ký ức đêm qua mà không biết Lam Sơn đã mở mắt ra từ khi nào, còn mệt mỏi nhìn mông lung nữa. Ngón tay cậu kéo chăn lên, định che đi đôi mắt xấu xí của mình thì bị anh bắt gặp, lôi dậy.

" Mau mau dậy! Em còn ngủ nữa là tôi đá bay xuống đất đó."

Lam Sơn định giằng co nhưng nghĩ đây là nhà của Lâm Võng, cậu không muốn gây phiền phức như lời Thích Hạ từng nói nên đã ngoan ngoãn không chống cự.

Ngồi dậy, Lam Sơn đỡ lấy trán, cảm thấy trời đất quay nhiều vòng liên tục. Cậu khẽ dụi dụi mắt nhưng liền bị Lâm Võng mắng:

" Bị điên à? Khóc sưng mắt rồi bây giờ còn định dụi cái gì? Nhiễm trùng đó."

Nghe anh nói, cậu mới nhận ra mắt mình đau đến không chịu nổi. Áp lòng bàn tay lên hai mắt, Lam Sơn nhẹ nhắm lại, rồi mới chậm rãi mở ra.

Lâm Võng nhìn cậu im thin thít như thế, lòng không đặng lại bảo:

" Em khóc nhiều lắm rồi, bây giờ vẫn định khóc à? Mắt đã đau như thế, em còn khóc nữa thì sẽ mù đấy. Mù rồi thì đừng mơ mà nhìn được..."

" Em biết rồi!" Lam Sơn bỗng lên tiếng, sau đó đứng dậy, lê cái thân tiều tụy của mình vào phòng tắm.

Khi rửa mặt, cậu còn không dám ngẩng lên nhìn vào gương nữa, sợ sẽ tự mình dọa mình mất.

Bên ngoài, Lâm Võng trở lại khuôn mặt vui vẻ như mỗi ngày, ngồi vào bàn vi tính, nhâm nhi thức uống yêu thích của mình. Ngón tay di chuột xem tin tức trên trang web, bất ngờ có một dòng tin sốt dẻo đập ngay vào mắt anh.

Cái gì đây?

Lâm Võng nghĩ mình nhìn nhầm, cẩn thận căng mắt mà đọc từng chữ.

Thiếu niên nhảy sông tự vẫn vì bị từ chối tình cảm!

Khi biết mình đọc đúng tựa đề tin tức này rồi, Lâm Võng đã ôm bụng cười rung cả bàn vi tính, ảnh hưởng luôn đến ly thức uống yêu thích của anh. Lam Sơn rửa mặt xong bước ra, nhìn thấy một cảnh tượng quái dị như vậy nên không khỏi chán ghét.

" Anh bị thần kinh à? Cười như khỉ mắc phong!" Cậu ngồi phịch xuống ghế salon, cầm khăn lau mặt che đi đôi mắt của mình.

Lâm Võng ngược lại vẫn cảm thấy mẩu tin sốt dẻo kia quả thực trùng hợp. Liếc mắt nhìn Lam Sơn đang im lặng, anh nghiêng đầu gọi:

" Này Tiểu Lam, em mau lại đây coi cái này. Mau lên!"

Lam Sơn ngửa cổ thở dài một hơi, tâm trí còn đâu nữa để mà coi trò hề của Lâm Võng chứ? Nhưng vì anh cứ hối thúc nên cậu đành đứng dậy, bước lại gần chỗ máy vi tính, khom người xuống nhìn.

Nhìn một lượt, cậu nhíu mày, " Có gì đâu!"

Lâm Võng chậc chậc hai tiếng, chỉ vào dòng tin màu đen rõ ràng đậm nét kia:

" Cái này đây!"

Lam Sơn nheo nheo đôi mắt đau nhức của mình, đọc dòng tin kia. Sau một hồi lặng thinh, cậu cuối cùng cũng phát giác được Lâm Võng vừa cười cái gì.
" Haha, em xem, cái đó...không phải rất giống em sao?"

Lam Sơn khinh bỉ nhìn Lâm Võng, ném hẳn cả khăn lau mặt vào người anh, điên tiết quát lên:

" Đã bảo anh đi khám não đi lại không chịu nghe! Anh nghĩ em điên như vậy à? Khi không nhảy sông làm gì, lạnh bỏ xừ đi chứ vui vẻ đếch gì!"

Lam Sơn giống như uất ức từ lâu không được giải tỏa, tiếp tục nói:

" Rõ ràng em bị đối xử tàn nhẫn, thù chưa trả được, nghĩ làm sao em lại đâm đầu xuống sông chứ? Có biến thành ma cũng chỉ dọa người thôi, mà Khiếu Thiên kia lẽ nào lại sợ một con ma thiếu niên ngốc nghếch này a?"

" Em phải sống chứ! Cho dù vùi dập bao nhiêu đi nữa em vẫn phải sống! Sống mới lấy lại nợ được a!!"

Nói một hơi, cậu lại cúi người nhìn vào tin tức kia, thấy nó được gắn dấu sao vàng, tin sốt dẻo. Trong lòng lại bắt đầu lăn tăn tính toán, khóe môi nhếch nhẹ lên.

Đúng là cậu thất tình đó, cậu buồn đó, tổn thương đó, khóc lóc sướt mướt đó, nhưng cậu đã nói là mình từ bỏ chưa?

Chưa nhé!

Tin tức này hay ho đấy, sao không để...mình cứ là nạn nhân trong bài viết đi?

Lâm Võng gỡ khăn mặt mà Lam Sơn ném tới xuống, nhìn thoáng qua nụ cười tà ma kia, trong lòng cũng đoán được phần nào mưu kế của người kia.

Để thêm phần chắc chắn cho suy luận của mình, anh hỏi:

" Em...có về nhà mình không?"

Về nhà á? Lam Sơn khẽ cười, mình còn có nhà để về à? Lần này thì không về nữa, không cần ở nhà ai nữa!

" Không, em sẽ ở đây, cho đến khi Khiếu Thiên biết điều mà đến đón em!"

Lam Sơn nói xong, gỡ bỏ được buồn phiền của đêm qua, đi vào phòng bếp, tự tung tự tác lục lọi đồ ăn. Lâm Võng vẫn ngồi đơ người ở bàn vi tính, trong đầu chỉ biết thở dài, rồi lại thở dài.

Mễ Ly sau khi nói xong cái tin sốt dẻo kia liền nhận lấy một đôi mắt sững sốt từ chủ tịch. Nhưng đó chỉ là thoáng qua thôi, rồi chủ tịch lại đi mất, đi rất nhanh.

Mỹ Lê huých tay Mễ Ly, " Nè, chủ tịch ổn chứ?"

Mễ Ly lắc đầu, " Không biết nữa. Nhưng mà...hình như có cái gì đó đó..."

Hai cô nàng lại quên mất công việc chính mà ngồi chau đầu vào nhau mà bàn luận về tin tức kia cùng với biểu hiện của Cốc Khiếu Thiên.

Lên đến phòng của mình, Cốc Khiếu Thiên mọi hôm đều bảo Rin đem cho mình tách cà phê nóng, nhưng hôm nay y dường như quên mất điều đó, chỉ đăm chiêu mở cửa bước vào phòng.

Rin nhìn thấy chủ tịch, còn định đứng dậy hỏi thì y đã mất tiêu.
Ngồi xuống ghế, Cốc Khiếu Thiên vẫn còn bàng hoàng với tin tức khi nãy. Và hơn ba mươi năm nay, một vị chủ tịch của một công ty giải trí như y chưa từng, chưa từng thích vào mạng để xem những thông tin của các tờ báo mạng lá cải.

Nhưng hôm nay, Cốc Khiếu Thiên đã tự mình ấn vào một trang web, ngay lập tức hiện ra dòng tin sốt dẻo kia, trong lòng càng chùng xuống. Ngón tay định gõ thêm vài chữ nhưng rồi lại cứng nhắc một chỗ.

Màn hình laptop bị y nhìn đến muốn đục thành một lỗ to tướng. Đến khi có thể dời tầm mắt sang hướng khác, Cốc Khiếu Thiên mới nhắm mắt lại, nhu nhu huyệt thái dương.

Không có chuyện đó đâu. Tên nhóc con đó...dễ gì lại bỏ cuộc như vậy? Mình lẽ nào nhìn nhầm người à? Mạnh mẽ chỉ là được vài hôm?

Cốc Khiếu Thiên bỗng dưng thấy tâm trạng của mình cứ chùng xuống lại chùng xuống, đến mức y có thể nổi giận bất cứ lúc nào và bất cứ với ai.

" Thích Hạ, Lam Sơn...có ở nhà cậu không?"

Ngay khi bình tĩnh lại, Cốc Khiếu Thiên mới gọi điện cho Thích Hạ. Khi nhận được cuộc gọi của y, anh đã ngỡ ngàng đến mức nào, còn tưởng cuối cùng chủ tịch cũng hiểu ra tấm lòng của nhóc con kia mà chấp nhận.

Nào ngờ khi Thích Hạ nghe lời Cốc Khiếu Thiên vào phòng Lam Sơn xem thử thì chẳng thấy tăm hơi của tên nhóc ấy đâu cả.

" Chủ tịch, hình như...đêm qua nhóc ấy không về nhà." Khi nói câu này, Thích Hạ cũng chột dạ dữ lắm.

Nhớ lại lần mình nổi giận, nói bao lời cay nghiệt với Lam Sơn, bây giờ...không lẽ tên nhóc đó bỏ nhà đi?

Không được đâu! Bỏ nhà đi thì...nó ở đâu được chứ?

Thích Hạ hoàn toàn không biết về chuyện Lam Sơn có một công việc làm thêm vừa phù hợp sức khỏe, vừa mở rộng túi tiền, lại còn được ông chủ tận tình chăm sóc nữa.

Cốc Khiếu Thiên chỉ cần nghe đến đêm qua không về, bao nhiêu chữ ấy thôi là suy nghĩ rơi hết.

Y cúp máy, vẻ mặt so với táo bón còn khó coi hơn nghìn lần. Đưa tay đỡ lấy trán, y cả một ngày chỉ nghĩ về con mèo nghịch ngợm nào đó.

Hai hôm sau, Thích Hạ ngồi trong phòng làm việc của Cốc Khiếu Thiên, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Theo nguồn tin mà anh tìm được thì thiếu niên đó không có nhà ở, khi quyết định nhảy xuống thì chẳng có ai xung quanh quan tâm cả, vì chỗ đấy quá vắng vẻ.

Chỉ nghe bảo tối hôm đó, tại vị trí đó, có một màn tỏ tình diễn ra. Sau đó, nhiều người đồn tới đồn lui, rốt cục thành ra...một thiếu niên vì túng quẫn cuộc sống nên mới tự vẫn nhưng lại biến chất thành thiếu niên thất tình tự vẫn.

" Chủ tịch à, tôi nghĩ tin tức này có chút vấn đề. Có thể như người ta đã khẳng định lại, không phải do thất tình mà tự tử đâu."

Cốc Khiếu Thiên ngồi lặng thinh một chỗ, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, đăm chiêu suy nghĩ.

Nếu như lời Thích Hạ nói thì...phần trăm tên nhóc kia vẫn còn nhởn nhơ trên đất Trung Hoa này là rất cao đi?

Chân mày y khẽ nhướn lên, " Cậu có nghĩ đến nơi nào mà Lam Sơn có thể đến không?"

Thích Hạ ngồi chắp tay suy nghĩ, hồi lâu cũng không nghĩ ra được chỗ nào ổn nhất. Sau đó anh nhìn sang phía chủ tịch, ho một tiếng:

" Cơ mà...đêm hôm đó Tiểu Lam thật sự tỏ tình với chủ tịch sao?"

Đầu óc còn đang tính toán xem tên nhóc con đó định làm trò gì để khiến y đứng ngồi không yên thì bị câu hỏi của Thích Hạ đánh gãy. Cốc Khiếu Thiên biểu tình có chút dao động, hay nói đúng hơn là...khó xử.

" Không liên quan đến cậu."

Thích Hạ vừa nghe xong liền a một tiếng sầu não, quyết định đứng dậy nói:

" Chủ tịch à, ngài có phải quá tàn nhẫn rồi không? Tiểu Lam thật sự thích ngài nha, tôi có thể làm chứng điều này đó. Cậu ta suốt ngày cứ Khiếu Thiên, Khiếu Thiên, tôi nghe đến nhức cả đầu. Ồ, ý tôi chính là...nghe một điều nhiều lần thì cũng... rất ngán a. Nói chung là, đại ý chính là, Tiểu Lam thích ngài. Và sự việc lần này, cậu ta bỏ đi...có thể là do ngài từ chối đó? Hây, nếu như ngài đồng ý thì đâu có chuyện gì xảy ra."

Cốc Khiếu Thiên im lặng lắng nghe rõ từng lời Thích Hạ nói, đôi chân mày tao nhã kia khẽ nhướn lên, ánh mắt cũng tự động biến hóa đến mức độ kinh hãi.

Y khẽ cười, một nụ cười đủ sức bức chết người khác.

" Cậu, muốn nghỉ dài hạn đúng chứ?"

Thích Hạ nhận ra mình chọc nhầm ổ kiến lửa, bước chân nhẹ nhàng lùi ra lùi ra, kéo khóa kín miệng mình.

Sau khi Thích Hạ rời đi, Cốc Khiếu Thiên ôm lấy hai tay trước ngực, hơi xoay người nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt kia. Bầu trời thực xanh, nhưng trong lòng y hình như vừa gợn sóng.

Nếu như còn sống, thì quá tốt rồi...

Trốn thật kỹ vào đi Tiểu Lam, nếu để tôi thấy được đuôi mèo của cậu thì...

Cốc Khiếu Thiên lần nữa híp mắt lại, chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân.

Hết chương 15.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau