DƯỜNG NHƯ CỐ NHÂN ĐẾN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Dường như cố nhân đến - Chương 6 - Chương 6

Chương 6

Hứa Đình cùng Giang Sở kết hôn đã hơn nửa năm, hắn vẫn luôn lấy lễ để tiếp đón Giang Sở. Hai người vốn là ma xui quỷ khiến có đêm hôm ấy mới kết hôn. Tuy nói hắn đối Giang Sở có rất nhiều phiến diện, thế nhưng trải qua nửa năm ở chung, hắn dần dần có cái nhìn mới về Giang Sở. Giang Sở mặc dù xuất thân quan gia, nhưng không có chút nào tật xấu của con cháu quan gia, đối xử rất tốt với hạ nhân. Mới nửa năm mà người trong phủ đã vô cùng yêu thích vị Hứa phu nhân này.

Ngày hôm đó Hứa lão phu nhân muốn đi dâng hương trên chùa miếu ở Càn sơn, Hứa lão phu nhân rất yêu thích vị con dâu này, nên cũng đưa y đi cùng. Mà Hứa Đình hôm nay cũng không bận, lão phụ nhân thân thể không còn khỏe như trước, cho nên hắn cũng cùng đi.

Trên chùa đèn nhang dồi dào, mỗi ngày đều có rất nhiều khách hành hương mộ danh đến đây. Hứa Đình đợi ở đây ba ngày liền trở về xử lý sự vụ chồng chất, mà Hứa lão phu nhân nói muốn ở lại thêm một thời gian ngắn, liền không cùng bọn họ cùng trở về phủ.

Đường về trên xe ngựa, Hứa Đình với Giang Sở ngồi cùng một ghế.

“Mấy ngày nay ở trong chùa khá thanh tịnh.” Giang Sở mở miệng nói, “Lúc mẫu thân ta còn sống, cũng thường hay đưa ta đến chùa. Chỉ có điều khi đó còn nhỏ, không quen sinh hoạt trai giới ở trong chùa nên vẫn làm loạn đòi quay về.” Nhớ lại tình cảnh lúc còn bé, trong mắt Giang Sở hiện ra sâu sắc quyến luyến.

Hứa Đình nhìn Giang Sở, một số thời khắc hắn cảm thấy được Giang Sở lại cũng không chán ghét đến vậy, ít nhất hiện tại không đáng ghét. Ngày gần đây quan hệ giữa bọn họ có điều cải thiện, thỉnh thoảng cũng sẽ tán gẫu chút việc nhà, “Khi ta còn bé mẫu thân cũng như vậy.”

“Lúc còn ở Tô Châu, chùa trên Thiên Khải sơn cũng đèn nhang dồi dào như chùa ở Càn sơn.”

“Tô Châu, ngươi từ Tô Châu chuyển đến đây?” Lúc trước bọn họ kết hôn Hứa Đình vốn không thích Giang Sở, cho nên vẫn chưa tìm hiểu thêm về y, chỉ biết y từ Giang Nam tới. Sau khi kết hôn Giang Sở cũng không đề cập đến chuyện đó, cho nên hôm nay hắn mới biết y là từ Tô Châu di chuyển tới.

Giang Sở gật gật đầu, “Ừm.”

“Mười ba năm trước, nhà chúng ta vẫn ở Tô Châu. Chỉ có điều bởi vì phụ thân ta thăng chức nên mới đến kinh thành. Thiên Khải sơn mà ngươi nhắc đến ta có biết, đó chính là ngôi chùa mà mẫu thân dẫn ta đi hồi còn bé.” Nhắc tới lúc còn nhỏ, Hứa Đình cũng có chút hoài niệm, lời nói cũng bắt đầu nhiều lên.

Giang Sở sau khi nghe, giương mắt nhìn hắn, “Nghe đâu chùa Thiên Khải sơn vô cùng linh, mẫu thân cầu cho ta một viên ngọc bội trừ tai đem lại bình an.” Y dừng một chút, trong mắt hiện ra cảm xúc phức tạp, “t bội đó đúng là linh thật, có hồi ta bị kẻ cướp bắt đi, còn có thể bình yên vô sự trở về. Mẫu thân chắc cũng từng cầu cho ngươi một cái đi.”

“Có lẽ là có, ký ức của ta khi đó rất mơ hồ. Bất quá, nhắc cũng khéo, mười năm trước ta cũng từng bị kẻ cướp bắt đi.” Hắn thấy hai mắt Giang Sở đột nhiên sáng lên, chỉ nghe được Giang Sở vội vàng hỏi, “Sau đó thì sao?”

“Chuyện cụ thể ta không nhớ rõ, khi đó đầu của ta bị trọng thương. Sau khi tỉnh lại ta cũng đã ở nhà, thế nhưng không có ấn tượng gì với chuyện kia. Bất quá, trên người ta nhiều hơn một khối ngọc bội.”

Giang Sở bất chợt nắm lấy hai vai của hắn, “Ngươi mất trí nhớ?”

Hứa Đình không ngờ Giang Sở kích động như thế, gật gật đầu.

“Chẳng trách, ngươi cư nhiên mất trí nhớ.” Giang Sở cúi đầu lẩm bẩm nói, sau đó ngẩng đầu lên, “Ta…” Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, xe ngựa bỗng lay động. Giang Sở mất đi thăng bằng, ngã vào lồng ngực Hứa Đình.

Hứa Đình hướng về phía ngoài xe ngựa, “Bên ngoài làm sao vậy?”

Ngoài xe không người trả lời.“Ngươi ở trong xe ngựa chờ, ta ra ngoài xem xem.” Hứa Đình bỏ lại câu nói này, vén rèm lên đi ra ngoài.

Giang Sở lấy lại tinh thần, cũng đi theo ra ngoài, chung quanh xe ngựa đều bị bọn cướp bao vây. Mà phu xe đang đứng cùng kẻ cướp, “Chuyện gì xảy ra?”

“Không phải bảo ngươi ở trong xe ngựa đừng ra sao?” Hứa Đình quay đầu nhìn về phía y cau mày nói.

Xung quanh xe ngựa đều bị bọn cướp bao vây, tên đứng đầu mắt lộ hung quang, thấy rõ trang phục của Hứa Đình cùng Giang Sở rồi lớn tiếng cười nói, “Các anh em xem ra hôm nay tóm được con dê béo, bọn họ là thiếu gia nhà giàu a.” Sau đó hắn vỗ vỗ vai phu xe, “Làm rất tốt.”

Phu xe nịnh hót nói: “Đại vương này, nếu là thiếu gia lắm tiền thì lúc đó…”

“Được, lúc đó sẽ thưởng hậu hĩnh cho ngươi.” Kia kẻ cướp bình tĩnh mà vỗ vỗ hắn, sau nhìn về phía Hứa Đình Giang Sở hai người nói: “Các ngươi nếu không muốn phải chịu nỗi đau da thịt, lấy đồ đáng tiền trên người giao ra đây. Không thì…” Tên cướp cười lạnh giơ đao lên khua khua.

“Ngươi biết cưỡi ngựa không?” Hứa Đình thấp giọng hỏi.

Giang Sở gật gật đầu.

“Sau khi ta đưa đồ vật cho hắn, ngươi hãy lập tức cưỡi xe ngựa chạy.” Hứa Đình quan sát xung quanh, bọn họ chỉ có hai người. Mà bọn cướp  có hơn hai mươi người, không thể địch lại chúng. Hắn để thủ hạ lưu lại chùa che chở mẫu thân, lại không ngờ lúc về lại bị bọn cướp chặn đường.

“Vậy ngươi thì sao?” Giang Sở ngước mắt nhìn Hứa Đình, mười ba năm trước cũng là như thế này. Niên thiếu Hứa Đình cũng không chút sợ hãi che ở trước người y, không nghĩ tới mười ba năm sau cũng thế.“Nghe lời, ngươi chạy trước. Sau đó tìm người đến giúp đỡ.” Hứa Đình chẳng biết vì sao cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, cho hắn cảm giác đã từng trải qua, giống như đã từng xảy ra chuyện như vậy.

“Này! Các ngươi nói nhỏ cái gì, mau đem đồ vật giao ra đây.” Tên cướp dường như đã không còn kiên nhẫn.

“Yên tâm, ta không có việc gì.” Nhìn Giang Sở khắp nơi lo lắng, hắn an ủi.

Nói xong hắn liền đi đến chỗ bọn cướp, đưa túi tiền cho chúng.

Tên cướp nhận lấy đồ, cười lạnh nói, “Coi như ngươi thức thời.” Trong chớp mắt, Hứa Đình đoạt lấy đao của hắn, lấy đao để cổ của hắn, hét lớn một tiếng: “Chạy!”

Giang Sở trong mắt mang theo đau đớn, “Ngươi nhất định phải an toàn chờ ta đến.” Nói xong y người lên ngựa chạy về chùa.

Tên đầu mục không ngờ có biến cố xảy ra, nhất thời không phản ứng kịp lại bị Hứa Đình áp chế. Xung quanh bọn  cướp ùa lên, Hứa Đình cầm đao chặn lại đầu mục cái cổ, “Các ngươi gần thêm bước nữa, mạng hắn liền khó giữ được.”

“Đừng đừng đừng, anh hùng tha mạng a tha mạng, các ngươi còn không lui ra cho ta!” Tên đầu mục nhìn thanh đao đang kề vào cổ mình, run rẩy hướng về phía bọn cướp nói.

Sau khi Giang Sở cưỡi ngựa lao nhanh đến chùa, lập tức tìm thị vệ tới. Y ở trên đường không ngừng cầu nguyện, “Hứa Đình, ngươi đừng xảy ra chuyện gì, van cầu ngươi.”

Hứa Đình giằng ch cùng bọn cướp, hắn dùng đao đưa tên đầu mục chậm rãi lùi về sau, không ngừng quan sát tình huống xung quanh. Ngay sau đó hắn nghe được xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, phía trước hắn bỗng nổi gió, thị vệ cưỡi ngựa đến. Hắn thấy được Giang Sở phía sau thị vệ, ánh mắt lo lắng, hai mắt có chút ửng hồng. Chẳng biết vì sao, Hứa Đình đột nhiên có chút tin tưởng vào câu thích của Giang Sở.

Bọn cướp nhìn thấy thị vệ trong lòng rối như tơ vò, cũng không quản đầu mục, vọt thẳng đi lên cùng thị vệ đấu võ. Hứa Đình buông đao xuống, đạp tên đầu mục. Tên đầu mục lảo đảo một cái ngã trên mặt đất, Hứa Đình tiến lên gõ sau gáy hắn,  tên đầu mục liền ngất đi. Phía trước thị vệ giải quyết toàn bộ bọn cướp, Hứa Đình đang muốn tiến đến, liền cảm thấy sau gáy truyền đến một trận đau nhói. Hắn cảm nhận được chất lỏng ấm áp, phía trước Giang Sở mở to hai mắt, “Hứa Đình!”

Hắn thấy Giang Sở chạy về hướng hắn, trong đầu chợt lóe một đoạn hình ảnh. Khuôn mặt của thiếu niên trong giấc mộng dần dần rõ ràng, Giang Sở khi còn bé đỏ mắt đeo ngọc bội cho hắn, “Ngươi nhất định phải an toàn trở về.”

Thị vệ phía sau giải quyết phu xe đang cầm cục đá, Giang Sở ngã xuống lấy ôm Hứa Đình. Y đỡ đầu Hứa Đình, trên tay dính đầy máu tươi.

Hứa Đình xoa lau nước mắt của y, “Xin lỗi, ta nuốt lời, không thể cùng ngươi hội hợp.”

Giang Sở run rẩy cầm lấy tay hắn, nước mắt ấm nóng rơi xuống trên mặt hắn, “Ngươi đừng ngủ, nhìn ta, đừng ngủ.”

Hắn mỉm cười với Giang Sở, an ủi, “Đừng lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì.” Tay hắn chậm rãi rũ xuống, tầm mắt từ từ mơ hồ, trước khi hôn mê thấy được miệng Giang Sở khép mở, phảng phất hình như đang nói cái gì, nhưng hắn lại không nghe thấy.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước