ĐỈNH THIÊN TRUYỀN THUYẾT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đỉnh thiên truyền thuyết - Chương 96 - Chương 100

Chương 96: Tranh cướp... Giờ mới bắt đầu

Khi vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang nằm trên tay mình, trái tim Đoàn Ngọc như bị thắt chặt lại, làm hắn nghèn nghẹn không nói nên lời. Trong lòng hắn tuy có một cảm giác thân quen cùng triều mến khôn tả, nhưng cảm giác đó ngay lập tức bị một thứ vô hình chặn lại, khiến hắn không thể nhớ ra, cũng không thể bộc lộ một chút cảm xúc nào với nàng.

Cô gái đang nằm trên tay Đoàn Ngọc quả thực rất đẹp, trong số những cô gái mà Đoàn Ngọc từng gặp thì cô ta là người đẹp nhất. Cô gái này mặc một bộ váy màu trắng thanh khiết, trên đầu đeo một vòng hoa ngũ sắc, làn da cô cũng trắng như bạch ngọc, đôi mắt cô toát lên vẻ hiền từ hòa ái, bờ môi cô đỏ mọng như quả anh đào mới chín, khiến người ta thèm thuồng đến mức chỉ muốn cắn lên đôi môi này một cái.

Từ cô gái này, Hắc Phong cảm thấy một sự nguy hiểm khôn tả, tu vi của cô ta dường như còn vượt qua cả thời kỳ đỉnh cao của lão, vì vậy lão vội vàng thu nguyên thần lại, ẩn nấp ở sâu trong đầu của Đoàn Ngọc thật kỹ.

Thấy bộ dáng thất thần của Đoàn Ngọc, cô gái đưa cánh tay thon thả của mình lên, dùng bàn tay mềm mại vuốt nhẹ trên chiếc mặt nạ hình quỷ dạ xoa của Đoàn Ngọc, giọng như nỉ non:

- Sa Hoa, chàng có còn nhớ ta không?…

- Sa Hoa…

Ánh mắt Đoàn Ngọc xuất hiện vẻ mù mịt, lẩm bẩm:

- Cái tên này nghe thật quen, đó là tên của ta sao?

Cô gái xinh đẹp như thiên thần kia gật đầu, ngồi dậy, nhẹ nhàng luồn tay ra sau gỡ mặt nạ của Đoàn Ngọc ra, sau đó vuốt ve khuôn mặt của hắn:

- Chàng đã phải chịu khổ nhiều rồi, thiếp xin lỗi vì đã bất lực không giúp gì được cho chàng.

Đoàn Ngọc nhìn cô gái hỏi:

- Chúng ta có quen biết nhau sao?

Khi hỏi câu này, hắn thấy nước mắt cô gái chảy xuống, hai mi cong cong đẫm lệ, cô không trả lời mà ôm Đoàn Ngọc lại thật chặt:

- Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử… Chẳng lẽ, nhưng điều này bắt buộc phải xảy ra hay sao? Nếu như có thể quay lại mấy triệu năm trước, thiếp tình nguyện là người ra đi…

Từng câu từng chữ của cô gái như cứa vào trái tim Đoàn Ngọc, nhưng thẳm sâu trong tâm khảm của hắn vẫn có một thứ gì đó mông lung vô hình ngăn không cho hắn nhớ ra, thứ này như quyền uy của ông trời, như thiên đạo pháp tắc, càng không cho hắn có thể nảy sinh bất kỳ một thứ tình cảm gì với cô gái trước mặt.

Đoàn Ngọc gạt cô gái ra nói:

- Chắc bà bà nhận nhầm vãn bối với ai đó rồi. Vãn bối năm nay tuổi còn chưa tới ba mươi, đâu thể nào sống đến mấy triệu năm như bà bà.

Mấy chữ bà bà này Đoàn Ngọc nói rất tự nhiên, không có chút nào gượng ép. Hắn tiếp:

- Bà bà nên tự tôn trọng mình một chút, vãn bối cũng đã có ý chung nhân rồi.

Cô gái kia mỉm cười nói:

- Ai? Con bé Tống Thanh Loan kia à? Hừm, nếu không phải vì chàng mất đi trí nhớ, người có được lòng chàng chưa hẳn đã là cô ta.

Cô gái đứng thẳng dậy, mái tóc đen bồng bềnh trong gió, vòng hoa ngũ sắc đang đeo trên đầu cũng như rực sáng, điềm tĩnh nói:

- Yêu Linh Thánh Tông là một môn phái do thiếp cố tình tạo ra ở Nhân Giới, người trước mặt mà chàng đang thấy cũng chỉ là một tia ý niệm của thiếp. Bí cảnh chủ yếu dùng để đánh thức ký ức của chàng. Một lần nữa thiếp nhắc lại, thiếp sẽ không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào để chàng nhớ ra mọi việc.

Dứt lời, thân hình cô gái bỗng tan biến thành muôn vạn vì sao sau đó bay thẳng lên trời.

Cùng lúc, bí cảnh lại biến đổi lần nữa. Đoàn Ngọc tức giận quát lớn:

- Con bà nó, ông đây thề không nhắm mắt lại nữa, để xem ngươi định chuyển ông đây đi đâu!

……………………………………

Khi thấy Bạch Vô Thiên hộc máu làm bẩn cọng lông vũ màu trắng của mình, An Cát tức giận nói:

- Chủ nhân, tại sao người lại làm vậy? Đây là cọng lông mà nữ thần xinh đẹp cho ta, ngài làm vậy là đang xem thường ta.

Nhưng Bạch Vô Thiên vẫn không trả lời, đôi mắt lạnh lùng của hắn chợt lóe sáng, cùng lúc tu vi của hắn cũng rung chuyển dữ dội, từ Thai Tức áp súc mười ba lần dường như muốn đột phá thẳng tới một cảnh giới mà cả truyền thuyết cũng chưa từng có.

An Cát vẫn la hét:- Chủ nhân, người đừng khinh thường ta như vậy, ta sẽ đánh người đó!

Sau cùng, An Cát đã hết kiên nhẫn, gã dùng thân hình đồ sộ của mình lao nhanh về phía Bạch Vô Thiên, tung một quyền như trời giáng về phía hắn. Chỉ thấy Bạch Vô Thiên vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, sự lạnh lùng của hắn làm cho tuyết trên trời rơi xuống mỗi lúc một nhiều, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn tràn về, sau đó xông thẳng vào từng lỗ chân lông trên người hắn.

Tu vi của Bạch Vô Thiên không ngờ lại từ Thai Tức mười ba lần vọt lên mười ba lần đỉnh phong, lung lay như muốn đột phá lên tầng mười bốn. Nếu hắn có thể làm được điều này thì sẽ trở thành khoáng cổ kỳ nhân, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả (trước không ai bằng, về sau cũng không).

Quyền của An Cát vừa đánh tới người Bạch Vô Thiên thì đã bị linh lực bảo hộ xung quanh cơ thể hắn phản chấn bật ra trở lại, khiến An Cát loạng choạng lui ra sau, phải mất đến mấy bước mới lấy lại được thăng bằng. Tuy vậy, An Cát gần như nổi điên, lại lao tới tấn công Bạch Vô Thiên. Chợt An Cát nghe thấy một tiếng nữ nhi vang lên trong gió:

- Mau dừng tay, các người làm gì vậy?

Mặt mày Tống Thanh Loan tái nhợt vì lạnh, bờ môi tím ngắt, run rẩy khoác chiếc áo trắng của Bạch Vô Thiên đi tới nói:

- Sao hai người lại đánh nhau loạn xạ lên thế này? Còn ngươi nữa, tại sao ngươi cứ cởi áo của mình ra đắp cho ta vậy?

An Cát khóc rống:

- Chủ nhân dám làm bẩn cọng lông vũ màu trắng mà nữ thần cho ta!

Bạch Vô Thiên nội liễm chân khí trở lại, không nói không rằng. Tống Thanh Loan bước tới chỗ hắn, trả chiếc áo trên người cho Bạch Vô Thiên, sau đó cầm lấy cọng lông vũ đỏ thẫm mà hắn đang cầm trên tay..

Tống Thanh Loan cúi người xuống, tay cầm cọng lông vũ vùi sâu vào lớp băng tuyết dưới đất, tiếp theo rút ra trở lại. Lúc này cọng lông vũ đã trở nên trắng tinh, đâu còn bất kỳ vết nhơ nào nữa?

- Trên đời nay không có gì là không thể gột rửa. Cọng lông này đã bị máu làm bẩn, thì hãy để thứ tinh khiết như tuyết làm nó trắng trẻo trở lại.

Khi nghe thấy câu nói này, Bạch Vô Thiên hơi ngẩn người ra, cuối cùng thở dài một tiếng:

- Đúng vậy. Tại sao ta cứ phải thương tâm vì một người không đáng cơ chứ? Tất cả đã trở về khởi điểm, ta cũng nên quên hết mọi chuyện mà sống lại một cuộc đời khác.

Sau khi trao lại cọng lông vũ cho gã khổng lồ An Cát, Tống Thanh Loan chống nạnh nói với Bạch Vô Thiên:

- Này tên mặt lạnh, ngươi đã nghĩ ra cách giúp chúng ta thoát khỏi ảo cảnh này chưa? Việc này ắt hẳn là có liên quan tới chữ Tiếu trên chiếc hộp kia.

Bỗng Tống Thanh Loan đưa tay sờ lên khuôn mặt của Bạch Vô Thiên khiến gã sửng sờ:
- Thật ra muốn cười cũng không khó lắm đâu, chỉ cần ngươi nguyện ý thôi mà…

Hai đầu ngón tay cái của Tống Thanh Loan đặt ngay mép miệng Bạch Vô Thiên, sau đó khẽ kéo cho nó nhếch lên. Bây giờ nhìn Bạch Vô Thiên giống hệt như đang cười! Có điều, vẻ mặt của hắn vẫn còn có chút gượng gạo.

- Nhìn người xem, chẳng giống y tí nào!

Tống Thanh Loan chán nản buông tay ra. Bạch Vô Thiên hỏi:

- Y là ai?

- Là một người rất hay cười. Dường như bao giờ ta cũng thấy y cười.

- Y tên gì? Y có quan hệ gì với cô?

Đây là lần đầu tiên Bạch Vô Thiên truy hỏi, Tống Thanh Loan tuy thấy lạ nhưng vẫn trả lời:

- Y họ Lâm tên Tam, là một người bạn… “thân” của ta, cũng không rõ y xuất thân từ đâu. Nói chung y không đáng ghét như ngươi, hừm, đồ mặt lạnh.

Nghe Tống Thanh Loan nói đến đây, lần đầu tiên Bạch Vô Thiên cảm thấy mình nên cười nhiều hơn một chút. Khóe miệng hắn hơi run rẩy, nhưng cuối cùng đã nhếch lên, nở một nụ cười thật tươi.

Khi đã làm được, Bạch Vô Thiên thở ra một hơi, thầm nghĩ cười cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm.

Tống Thanh Loan tròn xoe mắt nhìn Bạch Vô Thiên nói:

- Cha, trông ngươi cười lên trông thật đẹp trai đó nha!

Bạch Vô Thiên lại cười.

Cùng lúc gió lạnh ngừng thổi, hóa thành từng cơn gió ấm áp dịu dàng mơn man lên thân thể mọi người, khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu.

Tuyết trắng cũng tan đi, để lộ những gốc cây đầy sức sống bao lâu nay vẫn bị chôn vùi. Từng đóa hoa vàng tươi đỏ thắm cũng mọc lên đầy khắp mặt đất. Giờ cả Băng Vực như biến thành một vườn hoa đầy xuân sắc.

Người ta thường nói: “Một nụ cười làm tan băng giá”. Điều này không phải quá đúng hay sao?

Cười nhiều hơn một chút, quên đi đau thương, đây có lẽ cũng chính là thông điệp mà nữ thần xinh đẹp muốn truyền đến Bạch Vô Thiên.

Cọng lông vũ màu trắng trên tay An Cát đột ngột bay vụt khỏi tầm tay của gã, mặc dù An Cát cố gắng đuổi theo nhưng vẫn không thể nào chộp lại được, cọng lông vũ cứ như vậy mà theo gió bay xa, rồi biến mất trong trời đất bao la rộng lớn…

……………………………

Đoàn Ngọc không nhắm mắt. Vì thế đôi mắt của hắn bị cát bụi lùa vào khiến nước mắt chảy ra giàn giụa. Tuy vậy hắn vẫn thành công tránh khỏi cái số phận phải “nhắm mắt”.

Ảo cảnh lại thay đổi một lần nữa, nhưng lần này hắn không cô độc. Xung quanh hắn còn có một đống người thân quen.

Đám cô gái họ Liễu và người Âm Ma Điện.

Vương Thiền và Tần Tiên Nhân của Tinh Đạo Tông.

Vô Thập Tam, Tống Nghĩa cũng xuất hiện ở đây.

Và trên hết, ở cách đó không Đoàn Ngọc dường như còn thấy được bóng dáng của hai người Tống Thanh Loan và Bạch Vô Thiên.

Cả đám bọn Đoàn Ngọc đang vây xung quanh một hồ nước tròn có bán kính tầm mười mấy mét. Giữa hồ nước là một cột trụ cao khoảng hai mét, trên cột trụ này có khắc hình bảy con rồng đang phun nước ra xung quanh hồ. Có một điều khiến cặp mắt tất cả những người ở đây đều trở nên nóng bỏng chính là linh khí tỏa ra từ những dòng nước này. Chúng vô cùng nồng đậm, chẳng khác gì Sinh Mệnh Nguyên Tuyền mà Đoàn Ngọc gặp được trong hang động lần trước cả.

Khi thấy hồ nước này xuất hiện trước mặt mình, Đoàn Ngọc liền hiểu rằng màn tranh cướp hấp dẫn nhất tại bí cảnh… đến giờ mới thực sự bắt đầu.

Chương 97: Đánh

Mắt thấy đám Vô Thập Tam, Tống Nghĩa, đám người Âm Ma Điện và Vương Thiền đã đến gần, Đoàn Ngọc đưa tay đeo chiếc mặt nạ bạc lên trở lại. Qua hai lỗ trên mặt nạ, người ta có thể thấy rõ sự tự tin trong đôi mắt đen láy của hắn.

Đoàn Ngọc không còn là gã tu sĩ kém cỏi chỉ vừa bước chân vào tu đạo giới như xưa nữa. Hắn không cần phải sợ hãi bất kỳ ai cả. Bởi vì nay hắn đã có thể đánh ngang tay với Vô Thập Tam, thiếu niên thiên tài đáng sợ nhất Việt quốc hiện tại rồi.

Hắc Phong cười lớn:

- Sao nào, cảm giác không còn bị người khác khống chế dễ chịu chứ?

Đoàn Ngọc gật đầu đáp:

- Đúng là rất dễ chịu. Có điều ta vẫn hơi nghi vấn chuyện “quỷ bà bà” kia cứ ôm ấp đòi yêu ta. Ngươi nói xem rốt cuộc ta có quan hệ gì với ả?

Hắc Phong thở dài:

- Ta cũng không rõ. Tu vi của ả rất cao, thậm chí còn cao hơn cả lúc ta sung mãn nhất, có lẽ lời ả nói mình đã sống từ thời viễn cổ là sự thật. Thôi vậy, từ nay ngươi nên chú ý một chút, chưa làm rõ được thân phận của mình thì tốt nhất nên cẩn thận. Bây giờ ta không khống chế nổi những mối quan hệ của ngươi nữa rồi.

- Cảm ơn ngươi Hắc Phong, ngươi luôn xuất hiện đúng lúc ta cần ngươi nhất.

- Thằng nhóc, nên nhớ chúng ta là…

Nghe Hắc Phong ngập ngừng, Đoàn Ngọc hỏi:

- Là gì?

- Là… bằng hữu!

Hắc Phong vô cùng nhẹ nhõm khi nói ra câu này. Tuy vậy, Đoàn Ngọc lại cảm thấy có chút nuối tiếc. Thật ra vị trí của Hắc Phong trong lòng hắn cũng tương đương với lão hòa thượng Vô Hoa ngày trước. Y như một người thầy, như một người bạn, cũng như một người cha.

Hắc Phong cảm nhận được sự chân thành của Đoàn Ngọc một cách rất rõ ràng, nhưng càng như thế thì y càng cảm thấy xấu hổ. Y đánh trống lảng:

- Theo ta thấy, hồ nước trước mắt chính là một trong các đầu “long mạch” của Việt quốc, cũng có thể là thứ quý giá nhất trong bí cánh này. Bảy đầu rồng phun suối kia ắt hẳn chính là bảy pháp bảo được tế luyện thành. Chỉ cần đoạt được nó thì có thể đem được Sinh Mệnh Nguyên Tuyền về hỗ trợ cho tu luyện. Lát nữa ngươi cố gắng đến gần mấy cái đầu rồng đó để ta thử xem có thu chúng lại được hay không?

Nếu là bình thường thì Hắc Phong sẽ rất mạnh mồm, nhưng nơi đây lại là bí cảnh do nữ thần bí ẩn kia tạo thành, y không dám chắc sẽ có thể hoàn toàn phá giải được nó.

Đoàn Ngọc gật đầu đáp:

- Ngươi cứ yên tâm, ta đã “phá khoái thành mạn”, tu vi võ đạo đạt tới Nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn không ai địch nổi ta.

Hắc Phong nhắc nhở:

- Chuyện này chưa chắc đâu! Ta cảm thấy Bạch Vô Thiên kia không biết vì sao mà đã đạt đến lần áp súc thứ mười ba, thậm chí còn mơ hồ muốn tiến lên lần thứ mười bốn nữa. Ngươi không cẩn thận là thiệt thân như chơi đấy! Tốt nhất là thu được vài đầu long mạch, sau đó tìm lối thoát trở về Việt quốc, không cần quá ham hố làm gì.

Bên kia, Tống Thanh Loan sau khi nhìn thấy Tống Nghĩa thì vội vàng chạy tới chỗ y, vui mừng kể lại quá trình song hành cùng với Bạch Vô Thiên.

Nghe vậy Tống Nghĩa biểu lộ vẻ mừng rỡ, đi tới tận nơi ôm quyền cảm ơn Bạch Vô Thiên. Gã mặt lạnh giờ đây cũng rất hào hứng mỉm cười đáp lại. Chợt Bạch Vô Thiên nghe Vô Thập Tam cười lớn:

- Ha ha, mới mấy năm không gặp, chẳng ngờ ngươi đã đi trước ta một bước, hơn nữa tâm cảnh dường như đã tiến triển rất nhiều. Lát nữa chắc ta sẽ phải tốn công một phen đây.

Vô Thập Tam vẫn kiêu ngạo như cũ, tay ôm thanh kiếm rỉ sắt khoanh vòng trước ngực, chỉ quan tâm đến Bạch Vô Thiên và Đoàn Ngọc, còn bọn Tống Nghĩa cùng Vương Thiền, Tần Tiên Nhân và đám người Âm Ma Điện thì xem chẳng khác gì cỏ khô dưới đất, mình chỉ cần một chân là đã có thể dậm nát, nên ngay cả việc liếc mắt nhìn qua cũng không thèm.

Thấy vẻ khinh khỉnh của Vô Thập Tam, Vương Thiền tuy tức giận nhưng cũng đành nén lại. Gã bước đến bên cạnh Vô Thập Tam cười hì hì:

- Vô đại ca, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

Vô Thập Tam tỏ vẻ lạnh lùng:

- Mau cút trước khi ta giết ngươi.
Nhưng Vương Thiền vẫn rất chai lỳ:

- Vô đại ca, con Băng Công để cường hóa thân thể đệ đưa cho huynh lần trước huynh đã dùng xong chưa? Đệ vẫn còn một con Vạn Độc Xà mua được ở Phần quốc, nghe đồn còn độc hơn cả Băng Công nữa.

Nghe vậy, Vô Thập Tam thoáng sửng sờ, nhưng rất nhanh nói:

- Điều kiện là gì? Lưu Tĩnh của Vũ Hóa Môn đã bị ta giết chết, chuyện lần trước xem như ta hết nợ ngươi.

- Đệ nào dám đòi Vô đại ca phải mắc nợ mình? Con Vạn Độc Xà này đệ xin tặng cho huynh, chỉ mong Vô đại ca cho đệ và Tần muội được gia nhập vào phe của huynh.

- Phe? Được thôi.

Vô Thập Tam nhún vai đồng ý.

Vương Thiền mừng hết lớn khi thấy “Vô đại ca” chấp nhận dễ dàng như vậy. Sau khi trao một con rắn lục cho Vô Thập Tam. Gã vội vã kéo tay Tần Tiên Nhân chạy ra đứng sau lưng y.

Đám người Âm Ma Điện bắt đầu lo sợ khi thấy Vương Thiền, Tần Tiên Nhân theo phe Vô Thập Tam, còn hai anh em nhà họ Tống lại theo phe của Bạch Vô Thiên.

Họ suy nghĩ trong chốc lát, sau cùng tất cả cắn răng di chuyển đến chỗ Đoàn Ngọc. Cô gái họ Liễu chắp tay nói:

- Tiểu muội xin ra mắt Lâm đại ca!

- Ai chà, không dám không dám. Từ khi nào lại có nhiều đại ca đến vậy?

Đoàn Ngọc cười ha hả. Hắn cảm thấy thú vị vì nhân sinh thay đổi quá nhanh chóng. Mới đây thôi bọn người Âm Ma Điện còn không chịu cho hắn cùng nhập bọn, vậy mà bây giờ lại quay sang năn nỉ nhờ hắn bao bọc họ.

Đám thanh niên đứng sau cô gái họ Liễu cúi đầu xấu hổ nói:

- Lâm đại ca xin đừng trêu chọc bọn đệ nữa, lúc trước là bọn đệ sai, mong Lâm đại ca tha tội.

- Tha? Được, bụng dạ Lâm Tam ta cũng rất độ lượng. Thế này đi, Vương Thiền tặng cho Vô Thập Tam cái gì mà Vạn Độc Địa Long ấy… thì các ngươi cũng nên đem chút ít linh thạch, hoặc chí ít là pháp bảo quý giá gì đó cho ta mới được.

Đoàn Ngọc thốt ra câu vô sỉ này mà không một chút ngượng miệng. Cô gái họ Liễu cũng mỉm cười lấy một túi trữ vật đưa sang cho Đoàn Ngọc. Túi trữ vật này khá nặng, xem bộ ở bên trong có rất nhiều linh thạch đây.
Còn Vương Thiền khi nghe Đoàn Ngọc gọi Vạn Độc Xà quý giá của mình là giun đất liền tức điên người, chỉ thẳng mặt Đoàn Ngọc quát:

- Thằng nhãi nhép này? Ngươi là ai mà dám lớn tiếng ở đây?

- Oa, ta chẳng là ai cả! Chỉ là một Lâm Tam bé nhỏ mà thôi!

Đoàn Ngọc ngẩng mặt lên trời cười ha hả.

Bên phía kia, Tống Thanh Loan thấy điệu bộ của hắn thì mỉm cười, đưa tay lên vân vê đuôi tóc sam của mình. Bạch Vô Thiên hết nhìn Tống Thanh Loan, rồi lại nhìn Đoàn Ngọc, hai nắm tay siết chặt, nhíu mày lẩm bẩm:

- Lâm Tam? Chẳng lẽ người nàng ấy nhắc tới chính là hắn sao?

Vương Thiền rất bực bội khi thấy một tên vô danh tiểu tốt mà cũng dám buông lời chọc ghẹo mình. Gã không nói không rằng, tay phải xuất ra Nhật Luân ném về phía Đoàn Ngọc.

Nhật Luân là một vòng tròn thép có nhiều răng cưa mô phỏng hình dáng của mặt trời. Pháp bảo này thiên về lối tấn công trực diện. Còn Nguyệt Luân thì có hình mặt trăng khuyết, thiên về lối tấn công du kích. Nhật Luân xé gió lao tới chỗ Đoàn Ngọc, nhưng lại nhanh chóng bị cô gái họ Liễu rút ra một cây roi da màu đen quất nó bắn ngược trở lại.

Cô gái họ Liễu lớn tiếng nói:

- Ai dám đắc tội với Lâm đại ca, tức là cũng đắc tội với Âm Ma Điện chúng ta!

- Âm Ma Điện?

Nghe cô gái họ Liễu nói vậy, Vương Thiền và Tần Tiên Nhân đều biểu lộ vẻ kinh ngạc. Còn Tống Nghĩa thì vẫn bình tĩnh, giống như đã đoán trước được mọi việc. Vô Thập Tam vẫn tỏ vẻ dửng dưng không quan tâm. Riêng chỉ có Bạch Vô Thiên hơi biến đổi sắc mặt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình thường. Tuy nhiên, chi tiết này vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Đoàn Ngọc.

Cô gái họ Liễu đáp:

- Đúng, ta chính thánh nữ đời thứ ba của Âm Ma Điện, Liễu Như Yên!

Âm Ma Điện có tổng cộng ba phân đà rải rác ra Cổ quốc, Phần quốc và Việt quốc, còn Tổng Đà thì đặt ở Ma Vực - tức địa phận giao nhau giữa ba quốc gia trên. Cả bốn nơi này đều có thánh nữ tọa trấn- cũng chính nhân tuyển để kế nhiệm chức Điện chủ. Thánh nữ ở Ma Vực mạnh nhất nên được gọi là đời thứ nhất. Thánh nữ ở Cổ quốc mạnh nhì nên được gọi là đời thứ hai. Thánh nữ ở Việt quốc được gọi là đời thứ ba. Cứ như thế, sau cùng chính là thánh nữ đời thứ tư của Phần quốc.

Vì thánh nữ cũng chính là đại diện chính cho lực lượng đệ tử Âm Ma Điện ở tại mỗi quốc gia, cho nên lời nói của thánh nữ cũng rất có trọng lượng, dường như là mệnh lệnh bắt buộc phải thực hiện, dù là những vị trưởng lão tu vi Quy Nguyên cảnh cũng không phải ngoại lệ.

Liễu Như Yên nói tiếp:

- Lần này Âm Ma Điện liên minh với Lâm đại ca, người nào không phục cứ chờ đến khi về Việt quốc, Âm Ma Điện chúng ta sẽ đích thân kéo quân đến hỏi tội.

Nghe câu này, Bạch Vô Thiên bước lên một bước lạnh lùng nói:

- Phí lời! Hiện tại là lúc tranh quyền đoạt lợi, trước hay sau thì cũng phải tử chiến một trận. Vậy mà ngươi còn bàn đến chuyện thoát ra khỏi Việt quốc hay sao?

Dứt lời, Bạch Vô Thiên lập tức động thủ.

Năm đầu ngón tay của gã hơi cong lại thành trảo, cách không chộp về phía Liễu Như Yên.

Đoàn Ngọc cười nhạt một tiếng, cũng tung ra một chưởng đối chiêu với Bạch Vô Thiên.

- Có thể thiếu phần ta sao?

Trong không trung chợt vang lên một tiếng quát, hình bóng của Vô Thập Tam cũng như ma mị quét tới, quấn lấy hai người Đoàn Ngọc và Bạch Vô Thiên.

Phía sau lưng ba kẻ chủ lực này, đám người Liễu Như Yên cũng nhanh chóng chia ra tấn công Tống Nghĩa, Tống Thanh Loan và Vương Thiền, Tần Tiên Nhân.

Giao tranh chính thức bắt đầu!

Chương 98: Sát Lúc Quyết và Huyễn Ảnh đại pháp

Ba người Đoàn Ngọc, Vô Thập Tam và Bạch Vô Thiên quấn lấy nhau trên không trung tạo thành một loạt tàn ảnh.

Ban đầu cả ba chỉ dùng quyền cước đánh ra vài chiêu nhằm thăm dò lẫn nhau, khiến trận chiến có phần nhàm chán. Cuối cùng vì thấy tên nào cũng quá cáo già, không chịu hiển lộ tuyệt học của mình, Vô Thập Tam quát lớn một tiếng, tay cầm thanh kiếm rỉ sét lần lượt chém ra hai đạo kiếm khí sắc bén về phía Đoàn Ngọc và Bạch Vô Thiên.

Đoàn Ngọc cười lớn:

- Được! Đã đánh thì phải đánh cho sảng khoái! Dấu diếm làm gì!

Dứt lời, Đoàn Ngọc xoay thân một vòng, xuất ra Thiên Địa Vô Cực Kiếm, hàng ngàn đạo kiếm khí như một cơn mưa rào bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Tuy vậy, hắn khống chế quỹ đạo bay của những tia kiếm khí này rất chuẩn xác, không hề làm bị thương đám người Tống Nghĩa, Âm Ma Điện hay Vương Thiền.

Vô Thập Tam cười lạnh:

- Họ Lâm ngươi vẫn nhu nhược như ngày nào. Nhưng ngươi yên tâm, để có một trận đánh thật sảng khoái, ta cũng sẽ không dùng chiêu lần trước đối phó ngươi!

Đoàn Ngọc chợt gọi:

- Này Vô Thập Tam…

Một mặt không ngừng đánh tan những đạo kiếm khí đang bắn tới gần, một mặt Vô Thập Tam hỏi:

- Cái gì?

Đoàn Ngọc cau mày, ra vẻ bí hiểm:

- Ta thấy ngươi nên đổi tên là Vô Thập Tứ đi thì hơn?

- Vì sao?

Thân hình Vô Thập Tam thoáng dừng lại trong không trung. Đoàn Ngọc cười lớn:

- Vì ngoài mười ba cái “vô” ra, thì ta còn thấy ngươi vô sỉ nữa. Ha ha…

- Hừ.

Vô Thập Tam hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm rỉ sét trong tay biến ảo thành hàng trăm thanh giống như đúc, quát:

- Bách Kiếm Phân Thân Thức!

Theo tiếng quát, mấy trăm thanh kiếm rỉ sắt lần lượt phân ra bao vây Đoàn Ngọc và Bạch Vô Thiên lại. Chúng hình thành một đại kiếm trận. Mỗi một lần Đoàn Ngọc cử động là sẽ bị mấy thanh kiếm này khống chế, không cho hắn nhúc nhích dù chỉ một phân. Vô Thập Tam quả nhiên không hổ với hai chữ “thiên tài”, y không những kiếm thuật cao thâm, mà còn vận dụng được trận pháp ảo thuật vào trong kiếm thuật của mình.

Bạch Vô Thiên âm trầm nói:

- Đây chính là Tỏa Yêu Đại Trận của Minh gia, không ngờ ngươi lại biến đổi tạo thành kiếm trận riêng cho mình.

Vô Thập Tam cười nhạt không trả lời. Hai tay y bắt ấn quyết, khiến những thanh kiếm xoay tròn xung quanh Đoàn Ngọc và Bạch Vô Thiên. Đến đây, hơn trăm thanh kiếm đột ngột tách ra thành ngàn thanh, hơn nữa khí linh lực phát ra có nhu có cương, có thật có giả, khiến Đoàn Ngọc và Bạch Vô Thiên rất đỗi lúng túng.

Đoàn Ngọc nói:

- Cùng nhau phá trận.

Dứt lời, hắn cùng với Bạch Vô Thiên cố sức di chuyển đến gần nhau, khiến hai kiếm trận đang bao vây họ hợp lại thành một. Sau đó hắn xuất ra Hoành Thiên Kiếm Khí đánh vào một góc mà hắn cho là yếu nhất trong trận pháp, còn Bạch Vô Thiên cũng nâng ngón trỏ lên, bắn ra một chiêu “Thiên Địa Hữu Chính Khí” trong Hạo Nhiên Chỉ.

Vô Thập Tam hô:

- Thiên Kiếm Phân Thân Thức, biến!

Lập tức vị trí bị Đoàn Ngọc và Bạch Vô Thiên hợp công đánh vào hóa thành hư ảo, khiến đòn của cả hai rơi vào khoảng không. Cùng lúc, hơn ngàn thanh kiếm đâm từ phía sau lưng đâm tới, khiến cả hai phải rất vất vả mới tránh né được.

Bạch Vô Thiên nói:

- Lâm đ*o hữu, trận pháp này hư hư thực thực, cứ tiếp diễn thì chúng ta sẽ bị Vô Thâp Tam vắt kiệt sức lực. Chi bằng chúng ta hãy cứ mặc kệ tất cả mà tấn công về phía Vô Thập Tam. Dù sao y cũng là người tạo ra trận pháp, chỉ cần y bị rối loạn, trận pháp ắt sẽ bị phá vỡ.

Đoàn Ngọc gật đầu, nhanh chóng làm theo chiến thuận của Bạch Vô Thiên. Cả hai hóa thành hai đạo ánh sáng lao vút về phía Vô Thập Tam, mặc cho kiếm trận vẫn không ngừng bao vây xung quanh.

- Hoành Thiên Kiếm Khí!

- Hạo Nhiên Nhất Chỉ!

Hai người liên tục tấn công Vô Thập Tam, nhưng Vô Thập Tam không hổ là tu sĩ Thai Tức mạnh nhất hiện nay. Y gặp nguy không loạn, một mặt đỡ hết mọi đòn đánh, một mặt điều khiển kiếm trận đánh lén hai gã địch thủ.Nhưng cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Đoàn Ngọc và Bạch Vô Thiên hợp sức đánh một đòn chí tử về phía y, khiến y phải dồn toàn sức đỡ đòn đánh này, kiếm trận vì thế cũng tan vỡ.

Sau khi đã phá được kiếm trận, ngón tay cái của Bạch Vô Thiên chợt chuyển hướng tấn công sang Đoàn Ngọc, xuất ra chiêu thứ hai “Tạp Nhiên Phú Lưu Hình” trong Hạo Nhiên Chỉ bắn về phía hắn.

Chiêu thức này như huy động toàn bộ chính khí cương liệt trong trời đất, khiến ngón tay cái của Bạch Vô Thiên như tượng trưng cho trời. Ngón tay cái này mang một uy áp đến từ thiên đạo ấn tới giữa ngực Đoàn Ngọc, khiến hắn không kịp phòng bị. Phốc một tiếng, thân hình Đoàn Ngọc bắn ngược ra sau như diều đứt dây. Nhưng ngay lập tức Vô Thập Tam lại xông tới tấn công Bạch Vô Thiên, vô tình ngăn cản Bạch Vô Thiên truy sát Đoàn Ngọc, giúp hắn tránh khỏi một kiếp.

Đoàn Ngọc ngồi xổm trên mặt đất, máu huyết trong người bị một chỉ này của Bạch Vô Thiên đánh cho nhộn nhạo cả lên. Đến bây giờ, hắn mới dám tin là mình vẫn chưa phải mạnh nhất. Tuy Bạch Vô Thiên tu theo đường lối “tạp linh lực”, nhưng vì đã áp súc đến lần thứ mười ba nên vẫn có thể đánh ngang tay với hắn và Vô Thập Tam.

Còn về phần Vô Thập Tam, lần giao chiến trước y chưa xuất ra toàn bộ thực lực, ngay cả Bách Kiếm Phân Thân Thức mạnh mẽ kia cũng chưa dùng tới. Đoàn Ngọc thầm nghĩ nếu lúc trước Vô Thập Tam dùng đến chiêu này thì chưa biết bản thân có chống đỡ nổi không nữa.

Chợt hắn nghe tiếng Hắc Phong quát lớn:

- Nhanh nào, thừa cơ hội Vô Thập Tam đang cầm chân Bạch Vô Thiên, hãy tới chỗ đài nước kia đi.

Đoàn Ngọc lập tức làm theo. Hắn nhún mũi bàn chân, dùng hết tốc lực lao về phía đài nước giữa hồ. Tay hắn đặt lên trên cái đầu rồng thứ nhất, dùng ý niệm truyền vào trong nó, cố gắng thuần phục biến nó thành pháp bảo của mình. Không ngờ cái đầu rồng này hoàn toàn không phản kháng chút nào, bị Đoàn Ngọc trực tiếp thu vào trong túi trữ vậy. Bây giờ chỉ còn lại sáu cái đầu rồng, Đoàn Ngọc đang định thừa cơ thu trọn thì đã bị hai đạo công kích từ phía xa bắn tới, ép hắn lui lại.

Vô Thập Tam hừ lạnh:

- Ta đã giúp ngươi thoát chết một mạng, không ngờ ngươi còn vô sỉ hơn cả ta!

Riêng Bạch Vô Thiên chỉ im lặng không nói gì.

Đoàn Ngọc đáp:

- Cứu? Ta cần ngươi cứu sao? Thích thì chúng ta chiến tiếp!

Dứt lời, Đoàn Ngọc tay cầm Lưu Tinh Kiếm vụt lên không trung, dùng sức đánh cả hai người Bạch Vô Thiên và Vô Thập Tam. Hắn ra tay ác liệt đến mức hai người này đều không dám thu liễm nữa. Bạch Vô Thiên liên tục xuất ra hàng trăm đạo chỉ khí chống đỡ, còn Vô Thập Tam dùng kiếm lao vào cận chiến với Đoàn Ngọc.

Đoàn Ngọc không biểu tình gì, khi thấy Vô Thập Tam đến gần mình thì liền chém xuống một kiếm.

Kiếm này ban đầu cực nhanh, nhưng về sau quỹ đạo lại trở nên cực chậm. Khiến Vô Thập Tam hơi sửng lại theo “sự chậm” này. Nhưng nhờ phản ứng từ bao lần sinh tử đại chiến đã giúp Vô Thập Tam thoát khỏi một mạng. Chưa đợi lưỡi kiếm kia chém xuống, Vô Thập Tam đã vội vã lách người sang một bên, tuy vậy sống mũi của y vẫn bị Lưu Tinh Kiếm rạch xuống một vết thương nhỏ.

Vô Thập Tam âm trầm nhìn Đoàn Ngọc nói:

- Cực khoái thành mạn! Không ngươi tuy đi sau nhưng lại đến trước. Ta thật quá thất bại rồi.

Y thở dài một tiếng:

- Cũng đã đến lúc phải xuất ra Sát Lục Quyết!Nghe Vô Thập Tam nói thế, sắc mặt Bạch Vô Thiên lộ vẻ ngưng trọng. Sát Lục Quyết vốn là môn công pháp nổi danh nhất của Vô Thập Tam. Tương truyền một khi Sát Lục Quyết xuất thế tất cả sinh khí trong mấy trăm dặm đều bị hút cạn, để lại một vùng đất u ám chết chóc.

Chỉ thấy đôi mắt Vô Thập Tam trở nên tối đen, mái tóc y tung bay trong gió, một luồng sát khí kinh thiên động địa bùng phát từ thanh kiếm rỉ sét, như muốn đem toàn bộ vạn vật sinh linh giết sạch.

- Sát lục chi đạo, lấy sát làm ý chí, lấy tử vong làm dẫn…

Vô Thập Tam vừa chậm rãi nói, tay vừa đưa thanh kiếm rỉ sét lên, lập tức toàn bộ sinh khí trong bí cảnh này bị thanh kiếm hút lấy toàn bộ. Một bầu không khí chết chóc ngập tràn trong bí cảnh, khiến người ta hít thở không thông.

Vô Thập Tam đứng giữa không trung, từ thân thể phát ra vô tận sát khí, nhưng sát khí này không phải tà, cũng chẳng phải chính. Nó cứ đứng trung lập giữa trời đất, hiên ngang bất khuất, thậm chí còn có xu hướng hủy thiên diệt địa, tự lấy mình làm độc tôn.

Tà áo của Đoàn Ngọc bay phần phật dưới áp lực của Vô Thập Tam. Nhưng vì thế chiến ý trong mắt hắn càng đậm. Hắn đang do dự không biết có nên dùng đến Hỏa Thần Quyết của Bạch gia hay không. Chợt hắn nghe Hắc Phong nói:

- Ngươi hãy giả vờ nhắm mắt lại. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi Huyễn Ảnh Đại Pháp, một trong những công pháp mạnh nhất của ta. Ngươi hãy dùng Đại Diễn Quyết nhanh chóng học nó.

Đoàn Ngọc gật đầu, lập tức nhắm mắt lại.

Bên phía kia, Bạch Vô Thiên và Vô Thập Tam nhìn thấy Đoàn Ngọc không thèm phòng thủ thì rất ngạc nhiên, đều suy nghĩ không biết hắn đang định giở trò gì.

Trong lúc hai gã đang phân vân, thì Đoàn Ngọc đã bắt đầu dùng tốc độ lĩnh ngộ siêu việt mà Đại Diễn Quyết ban cho để nghiên cứu Huyễn Ảnh Đại Pháp.

- Nơi nào có ánh sáng, thì nơi đó sẽ có bóng. Đây cũng chính là nguyên lý của Huyễn Ảnh Đại Pháp.

Đoàn Ngọc khẽ lẩm bẩm. Chợt hắn mở to hai mắt ra:

- Ta hiểu rồi.

Dứt lời, thân hình của hắn biến mất dưới mắt Vô Thập Tam và Bạch Vô Thiên.

Vô Thập Tam nhíu mày, nhưng rồi y tỏ vẻ không quan tâm. Đôi mắt tối đen của y nhắm lại, sau đó đưa kiếm lên chém xuống. Cả không gian trong bí cảnh như run lên dưới một kiếm này.

Một kiếm này tuy không quá mạnh như vô cùng sắc bén, sắc tới mức ngay cả những hạt bụi nhỏ nhất trong không khí cũng bị nó cắt làm đôi.

Một kiếm này chém về phía Bạch Vô Thiên, khiến gã sợ hãi đồng thời giơ ngón trỏ và và ngón cái lên, cùng lúc xuất ra “Thiên Địa Hữu Chính Khí” và “Tạp Nhiên Phú Lưu Hình”.

Nhưng một kiếm của Vô Thập Tam đã lách vào giữa những khe rất nhỏ trong đạo “chỉ khí” của Bạch Vô Thiên, chẻ đôi nó ra, tiếp tục lướt xuống đầu gã.

Bạch Vô Thiên nhíu mày, vội vã xuất ra một kiện pháp bảo hình khiên mới đỡ được đòn này của Vô Thập Tam.

Vô Thập Tam lạnh lùng cười:

- Đúng là thứ bất tài vô dụng, bản lĩnh yếu đuối cho nên phải dùng tới ngoại vật trợ giúp à? Thật hổ danh với hai chữ thiên tài.

Nhưng Bạch Vô Thiên vẫn không hề tức giận, chỉ nhẹ giọng đáp một câu khiến Vô Thập Tam phải sửng sờ:

- Ta vốn không phải thiên tài. Ta chỉ là một tu sĩ Bán Phàm thể gặp được may mắn mà thôi.

Gã tiếp:

- Các ngươi sinh ra đã có tư chất tốt, tu vi tăng tiến không có bình cảnh. Còn ta thì sao? Tất cả thành quả của ta hiện nay đều là do lao đầu vào sinh tử mà có được. Cái mác thiên tài chẳng qua là mọi người tự ý gắn cho ta mà thôi. Nếu như vậy, ta mượn ngoại lực thì đã làm sao?

Bí mật động trời này khiến tất cả mọi người trong bí cảnh đều không hẹn mà cùng ngừng tay. Họ nhìn Bạch Vô Thiên với ánh mắt khâm phục. Đúng vậy? Việc không ngại khó khăn phấn đấu tiến lên đỉnh cao chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Thậm chí Bạch Vô Thiên làm được như vậy chứng tỏ y hơn người, cũng rất xứng đáng với hai chữ “thiên tài”.

Đúng lúc mọi người đang trầm ngâm, đột nhiên từ phía sau lưng Vương Thiên truyền đến một tiếng la:

- Ta hiểu rồi!

Ở dưới mặt đất, cái bóng đen của Vương Thiền đột nhiên biến ảo thành hình dáng của Đoàn Ngọc khiến gã giật mình hoảng sợ:

- Lâm đại ca. Ban nãy ta không cố tình đắc tội với ngươi đâu, cho ta xin lỗi đi mà…

Vương Thiền đã thầm kinh hãi từ lúc quan sát trận chiến giữa Đoàn Ngọc, Vô Thập Tam và Bạch Vô Thiên. Gã biết rằng bản thân đã đụng phải ổ kiến lửa rồi. Vương Thiền nghĩ bụng khi kết thúc mọi việc sẽ chủ động sang tạ lỗi với Đoàn Ngọc, cùng lắm là giao cho hắn một ít linh thạch coi như tiền bồi thường. Ai ngờ nhanh như vậy mà Đoàn Ngọc đã đến báo thù.

Chương 99: Bàn tay từ trong vòng xoáy đen

Thời gian: 19h37

Phía sau lưng Vương Thiền, Đoàn Ngọc đang loạng choạng suýt té. Vừa rồi hắn chính là thí nghiệm Huyễn Ảnh Đại Pháp, bây giờ đã nắm được sơ bộ, hiểu được cách vận hành của môn công pháp này. Hắn hoàn toàn không ngờ tới trong lúc vô tình đã dùng Huyễn Ảnh Đại Pháp dung nhập với “cái bóng” của Vương Thiền, trong lòng thầm nghĩ nếu dùng môn công pháp này mà đi đánh lén thì không còn gì tuyệt bằng. Thấy Vương Thiền nhìn mình sợ hãi, Đoàn Ngọc đưa tay vịn vai gã, cười nói:

- Có gì phải xin lỗi hả huynh đệ? Cứ đưa túi trữ vật cho ta là xong chuyện thôi!

“Khốn khiếp, đúng là ăn cướp một cách trắng trợn mà!”. Trong lòng Vương Thiền chửi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tươi cười, đưa tay vào ngực mò mò, sau đó lấy một cái túi trữ vật ra đưa cho Đoàn Ngọc:

- Lâm đại ca, được làm quen với huynh đúng là phúc phận mười đời của tiểu đệ!

Khi nói câu này, vẻ mặt Vương Thiền mếu máo như muốn khóc.

- Người nói câu này phải là ta nói mới đúng, về sau chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều.

Đoàn Ngọc vỗ vai Vương Thiền cười ha hả, bất giác nhớ lại lúc trước từng bị gã ta nâng lên như nâng một con gà. Bây giờ tình thế lại đảo ngược, một cái đập tay của mình thôi cũng có thể khiến Vương Thiền thịt nát xương tan, đúng là nhân quả tuần hoàn mà.

Nhận túi trữ vật xong Đoàn Ngọc quay lưng phóng lên không trung, để lại Vương Thiền đang đứng nghiến răng nghiến lợi dưới đất. Gã xoa xoa bả vai, chửi thầm:

- Khốn khiếp, may mà ông đây dự trự sẵn chín mười cái túi trữ vật, mỗi lần gặp địch thủ quá mạnh thì đều sẽ xuất ra đưa cho hắn một cái, nếu không chắc là tổn thất nặng nề rồi.

Trên không trung, Đoàn Ngọc bay lên đứng đối diện với Vô Thập Tam, còn ở dưới đất chính là Bạch Vô Thiên vừa trúng phải một đòn cực nặng của tên sát tinh kia.

Việc Bạch Vô Thiên chỉ là tu sĩ Phàm Thể, nhưng lại tiến hành được lần áp súc thứ mười ba khiến Đoàn Ngọc vô cùng khâm phục. Bởi vì bản thân cũng là tu sĩ Phàm Thể, nên Đoàn Ngọc hiểu rất rõ độ khó khăn của việc “nghịch thiên” này.

Đoàn Ngọc nhìn Bạch Vô Thiên với ánh mắt đồng cảm, nói:

- Ta hiểu ngươi!

Nhưng nào ngờ Bạch Vô Thiên chỉ hừ lạnh:

- Hiểu? Ta không cần bất kỳ ai hiểu. Muốn thì cứ tiếp tục chiến!

Dứt lời, Bạch Vô Thiên tung mình lên không, ngón trỏ hai tay lần lượt tấn công Đoàn Ngọc và Vô Thập Tam, khiến cả hai phải cẩn thận chống đỡ.

- Không biết tự lượng sức!

Vô Thập Tam xoay người, dùng thanh kiếm rỉ sét của mình quét ngang một đường về phía Bạch Vô Thiên. Một kiếm này vẫn như cũ xé tan “chỉ khí” của Bạch Vô Thiên, chém thẳng xuống người gã.

Bạch Vô Thiên xoay pháp bảo hình khiên lại chống đỡ, nhưng nào ngờ Vô Thập Tam mượn cơ hội này áp sát gã, khi Bạch Vô Thiên phát hiện ra thì mũi kiếm của Vô Thập Tam đã đâm tới ngay trước ngực.

Nhưng Bạch Vô Thiên vẫn rất bình tĩnh, giống như mọi việc như đã được gã tính toán từ trước. Gã xoa lên Khu Thú Quyển đang đặt trên cổ tay. Lập tức một đạo ánh sáng màu nâu phóng ra, càng lúc càng lớn dần rồi hình thành một nắm đấm khổng lồ đánh bay Vô Thập Tam về phía sau!

Gã khổng lồ An Cát xuất hiện.

Gã như một tòa nhà mười tầng đứng sừng sững trước mặt Bạch Vô Thiên. Con mắt độc nhất trên trán gã toát ra vẻ hung tàn man dại, dường như đang ám chỉ cho mọi người hiểu rằng muốn làm tổn thương Bạch Vô Thiên thì trước nhất phải bước qua xác gã.

Vô Thập Tam bị một quyền bất ngờ của An Cát đánh văng về phía sau mười mấy trượng, khóe miệng rỉ máu. Y âm trầm nói:

- Sức mạnh thật bá đạo, không ngờ ngươi lại có khả năng tìm ra một sủng vật mạnh đến cỡ này.

Bạch Vô Thiên đáp:

- Hắn không phải sủng vật, hắn là bằng hữu của ta! Núp vào trong Khu Thú Quyển chẳng qua là….

- Là do ta tự nguyện!

Khi nghe thấy Bạch Vô Thiên gọi mình là “bằng hữu”, An Cát lập tức xúc động ngắt lời gã. Trong đầu óc đơn giản của gã thì “bằng hữu” là một thứ gì đó quá mờ mịt và cao xa. Nhưng vì thứ mờ mịt này, An Cát chấp nhận hy sinh tất cả.

Vô Thập Tam cười nhạt, đứng dậy lau đi vệt máu trên khóe miệng:

- Được, nếu đã vậy thì ta cũng sẽ xuất ra Hắc Xà.Tay Vô Thập Tam cũng đưa lên vuốt ve Khu Thú Quyển, ngay lập tức một đạo ánh sáng màu đen cũng vụt ra, hóa thành hình một con mãng xà khổng lồ dài mấy chục trượng chẳng thua kém gì An Cát. Con rắn đen cuộn người lại rồi ngóc đầu lên thè lưỡi về phía An Cát, như muốn khiêu khích gã khổng lồ này giao đấu với mình.

Thấy cảnh tượng trên, Đoàn Ngọc sợ đến toát mồ hôi. Hai gã thiên tài kia không ngờ trang bị đầy đủ từ đầu đến chân, trong khi bản thân hắn lại chẳng có gì cả. Nhưng không ngờ đúng trong khi Đoàn Ngọc đang than vãn, thì Khu Thú Quyển trên tay hắn cũng bỗng run lên! Tiếp theo một đạo ánh sáng màu đỏ bắn ra, hóa thành hình con khỉ nhỏ Tiểu Hồng.

Con khỉ đỏ bấy giờ đã khỏi hẳn vết thương trên mình. Hơn nữa, Tiểu Hồng dường như có khả năng đặc biệt, mỗi lần nó xuất hay nhập vào Khu Thú Quyển đều là tự theo ý muốn, chứ Đoàn ngọc đều không thể bắt buộc nó được. Tiểu Hồng quay lại nhìn Đoàn Ngọc với ánh mắt đầy tình cảm, rồi khua tay múa chân loạn xạ, liên tục chỉ tay về phía An Cát và Hắc Xà.

- Chà! Trên người con khỉ này mang khí tức thời viễn cổ, sau lưng còn có một đồ án phong ấn sức mạnh lại, xem ra lai lịch của nó không hề đơn giản.

Nghe Hắc Phong nói, Đoàn Ngọc đáp:

- Con khỉ này dụ ta vào bí cảnh, chắc chắn có liên quan với quỷ bà bà kia. Tuy vậy nó đối với ta rất tốt, chắc giữ lại bên mình cũng không sao.

- Hừm. Còn giả vờ, ta cảm nhận được ngươi rất quý mến con khỉ đỏ này, thậm chí từ lâu đã xem nó là người thân của mình rồi. Ngươi đấy, tính tình vẫn không cách nào thay đổi được.

Hắc Phong khẽ trách, sau đó tiếp:

- Bây giờ ta sẽ tạm thời giải khai tầng phong ấn thứ nhất của con khỉ đỏ, để nó đối phó với tên khổng lồ và con hắc xà.

- Đành vậy. Cứ để nó giao chiến với hai quái vật kia. Còn về phần nó có thân thế gì, sẽ gây bất lợi gì cho ta thì đừng quan tâm. Trước mắt có ngươi ở bên cạnh, ta tin tưởng sẽ không có chuyện gì mà ngươi không giải quyết được.

Đoàn Ngọc vừa nói xong. Từ mi tâm hắn liền bắn ra một luồng ánh sáng màu đen ghim vào sau lưng Tiểu Hồng. Lập tức Tiểu Hồng rú lên từng tiếng khủng khiếp. Đồng thời, thân hình nhỏ bé của nó cũng liên tục run lên, cơ bắp toàn thân chợt phình ra như quả bong bóng, chiều cao cũng tăng lên một cách chóng mặt.

An Cát và con hắc xà đang phùng mang trợn má nhìn nhau thì đột nhiên phát hiện bên cạnh mình có thứ gì đó đang to dần lên. Quay lưng lại liền thấy ngay Tiểu Hồng đã hóa thành một con cự viên cao chẳng thua gì mình. Từ thân thể cả ba đều tỏa ra những hơi thở hoang tàn và man dại. Chúng đối mặt nhìn nhau gầm gừ liền tục, chỉ chực chờ chủ nhân phát ra hiệu lệnh là sẽ xông vào cắn xé đối phương ngay.

Vô Thập Tam cười lớn:

- Hóa ra ai cũng có lá bài riêng của mình. Đã vậy cứ để ba linh thú tranh hùng, còn ba chúng ta sẽ phân ra ai là đệ nhất trong cảnh giới Thai Tức!

Bạch Vô Thiên gằn giọng:

- Ta đã nói An Cát là bằng hữu của ta! Ngươi dám khinh thường An Cát thì ta phải liều mạng với ngươi!

Bạch Vô Thiên tức giận xông về phía Vô Thập Tam. Đoàn Ngọc cũng nhanh chóng chen vào tạo nên thế chân vạc.
Còn An Cát, Tiểu Hồng và con Hắc Xà thì bắt đầu quấn lấy nhau theo phương pháp cận chiến của loài thú.

An Cát rú lên một tiếng khủng khiếp, tung một quyền về phía Tiểu Hồng. Sau khi Tiểu Hồng tiếp một quyền này thì lại quay sang chộp lấy mình con Hắc Xà hòng cắn xé nó. Tất cả những lối tấn công bạo lực nhất chỉ có ở thời nguyên thủy được lôi ra sử dụng toàn bộ. Chỉ trong chớp mắt, máu me đã tràn ngập khắp bí cảnh. Nhưng ba con thú này giống như có sinh lực dồi dào vô tận, bất kỳ vất thương nào cũng không thể làm chúng gục xuống, kể cả bây giở mạn sườn An Cát đã bị Tiểu Hồng cắn một miếng thật sâu, lòi cả xương trắng hếu ra ngoài. Còn Tiểu Hồng thì bị con Hắc Xà ngoạm một miếng ngay bàn tay, làm bàn tay Tiểu Hồng trở nên đen thui, có vẻ đã trúng độc không hề nhẹ.

Ba gã chủ nhân ác chiến cũng thảm liệt không kém.

Sau khi Vô Thập Tam thi triển ra Sát Lục Quyết thì linh lực như được tăng lên gấp đôi, khiến kiếm của y đòn sau đều mạnh hơn đòn trước, hơn nữa cứ liên miên không dứt như sóng dữ cuồn cuộn khiến hai người còn lại khó khăn lắm mới đối phó được.

Còn Bạch Vô Thiên bắt đầu sử dụng một bộ chỉ pháp khác cũng nằm trong Hạo Nhiên Chỉ. Bộ chỉ pháp này không rõ tên gì, nhưng mỗi lần xuất ra đều khiến cho tiết trời ở bí cảnh thay đổi trong một phạm vi nhỏ hẹp, nói chung khá lợi hại. Lúc này đây, Bạch Vô Thiên đang xuất ra chiêu “Cốc Vũ” trong bộ chỉ pháp vô danh trên. Chiêu này biến những đạo “chỉ khí” của Bạch Vô Thiên hóa thành một cơn mưa rào lướt nhẹ qua bầu trời, rơi xuống thân thể của Vô Thập Tam và Đoàn Ngọc. Tuy nhìn thì rất đẹp, rất nhu hòa giống một cơn mưa rào báo hiệu mùa xuân, nhưng độ nguy hiểm của nó lại tỷ lệ thuận với sự nhu hòa đẹp đẽ này.

Đoàn Ngọc phải dùng Thiên Địa Vô Cực Kiếm mới hóa giải được một chiêu Cốc Vũ kia. Tiếp theo, hắn sử dụng Huyễn Ảnh Đại Pháp, dung nhập với cái bóng phía sau lưng Vô Thập Tam, bất ngờ xuất hiện đánh lén y.

Vô Thập Tam đã sớm đề phòng nên nhanh chóng né được. Y khó chịu quát lớn:

- Đây là công pháp gì mà sao lại bỉ ổi đến vậy? Đánh lén người khác bộ không biết nhục sao?

Đoàn Ngọc hừ lạnh:

- Tên “Vô sỉ” nhà ngươi mà cũng dám phê phán ta!

Bạch Vô Thiên nói:

- Đánh kiểu nào cũng là đánh. Người còn đứng vững sau trận chiến mới là người thắng cuộc.

Đoàn Ngọc cười lớn:

- Ha ha, vẫn là Bạch huynh nói có lý, chúng ta chiến tiếp thôi. Ta bắt đầu xuất ra “mạn kiếm” đây, các ngươi chịu thua đi!

Dứt lời, Đoàn Ngọc liên tục dùng Huyễn Ảnh Đại Pháp xuất hiện sau lưng Vô Thập Tam và Bạch Vô Thiên, có điều không đánh mà chỉ hư hư thực thực, cốt ý khiến cả hai không đoán được là hắn sẽ tấn công chỗ nào.

Bạch Vô Thiên đưa ngón tay trỏ lên xuất ra một chiêu “Hạ Chí”. Chiêu thức này vừa được đánh ra, lập tức khiến cho không khí trở nên oi bức vô cùng. Từng đạo chỉ khí từ tay Bạch Vô Thiên bắn ra cũng hóa thành những đạo ánh sáng vàng rực bay loạn xạ trong không trung. Có điều những thứ này với Đoàn Ngọc vô dụng.

Đoàn Ngọc đột ngột xuất hiện sau lưng Bạch Vô Thiên, Lưu Tinh Kiếm chém xuống một “mạn kiếm”, kiếm này tuy nhìn thì chậm nhưng lại chém trúng ngay bả vai của Bạch Vô Thiên, khiến gã ngã rơi xuống rơi đất, máu dính đầy áo trắng.

- Đừng Lâm Tam, thủ hạ lưu tình…

Thấy Bạch Vô Thiên bị Đoàn Ngọc chém một kiếm, Tống Thanh Loan vội hô to.

Nhưng Bạch Vô Thiên vì thế càng tức giận, gã nhún gót chân bay trở lại không trung, tay phải xuất ra Hạ Chí, tay trái xuất ra Lập Đông, một nóng một lạnh khiến không khí thay đổi một cách quái dị. Vô Thập Tam cũng biết Đoàn Ngọc lợi hại, nên bắt đầu cùng Bạch Vô Thiên vây công hắn.

- Ha ha, cứ đến hết đây, ông đây tiếp hết!

Đoàn Ngọc cười lớn. Việc vây công vô dụng với hắn. Bởi vì hắn chỉ cần dùng Huyễn Ảnh Đại Pháp là đã có thể xuất hiện sau lưng đối phương, thì làm gì có ai “vây” được hắn. Cứ như vậy mà Đoàn Ngọc đã đứng ở thế bất bại, không ngừng dùng kiếm pháp “mạn” của mình chém bị thương Vô Thập Tam và Bạch Vô Thiên.

Máu của hai kẻ kia đã nhuộm đỏ áo, nhưng Đoàn Ngọc thì vẫn chưa. Cho nên bây giờ, hắn… chính là người mạnh nhất!

Hắc Phong vội nói thầm trong đầu Đoàn Ngọc:

- Còn chờ gì nữa? Mau lợi dụng cơ hội này giết một trong hai tên đi, để tránh về sau chúng trở thành cường địch của ngươi!

Đoàn Ngọc nhanh chóng làm theo. Hắn như quỷ mị xuất hiện phía sau lưng Bạch Vô Thiên, định dùng một kiếm kết liễu gã bất chấp ánh mắt ngăn cản của Tống Thanh Loan.

Lưỡi kiếm Lưu Tinh sắc bén đã chuẩn bị cắt ngang qua cổ Bạch Vô Thiên, đem cuộc đời của thiên tài này chém đứt lại đôi.

Nhưng đúng lúc này, không gian xung quanh Bạch Vô Thiên bỗng nhiên vỡ nát thành từng mảnh vun. Một hố sâu đen ngòm xuất hiện sau lưng Bạch Vô Thiên. Một bàn tay khổng lồ từ trong hố đen ấy thò ra, ấn một cái về phía Đoàn Ngọc.

Chương 100: Đến giờ phút cuối cùng, mới biết ai là bằng hữu

Bàn tay kia mang theo chính khí lẫm liệt cùng vô thượng uy nghiêm chỉ thường thấy ở những bậc đại nho chốn phàm trần. Bàn tay ấn tới Đoàn Ngọc một cái, giống như ngọc tỷ của vua chúa ấn xuống một tờ giấy, quyết định sinh tử của người khác. Khi thấy bàn tay này, Hắc Phong vội quát lớn:

- Đoàn Ngọc, mau tránh ra, đây chính là tu sĩ Hoàn Hư cảnh!

Nhưng Đoàn Ngọc làm sao có thể phản ứng kịp với một đối thủ mạnh hơn mình gấp trăm ngàn lần như thế? Hắn vẫn lao người tới, đâm Lưu Tinh Kiếm thẳng vào bàn tay này. Nhưng trong mắt hắn đã sớm lộ ra sự tuyệt vọng, vài ý nghĩ chết chóc cũng đã xẹt qua đầu. Trước khi bàn tay kia ập tới người mình, Đoàn Ngọc còn thấy rất rõ nụ cười nhạt khinh miệt của Bạch Vô Thiên.

- Con bà nó, ta liều mạng!

Hắc Phong đương nhiên không thể để “Ma Chủng” quý giá của mình chết đi như vậy!

Nguyên thần y hóa thành một quả cầu đen thoát ra khỏi mi tâm của Đoàn Ngọc, lao thẳng tới cản trở bàn tay kia. Thấy vậy, từ trong hố đen truyền ra một tiếng hừ lạnh:

- Không biết tự lượng sức!

Bàn tay vẫn tiếp tục ấn tới, tỏa ra uy áp khủng khiếp của tu sĩ Hoàn Hư. Thậm chí, uy áp to lớn đến nỗi khiến không gian trong bí cảnh run lên bần bật, xuất hiện vô số vết nứt ngang dọc qua lại, xem chừng là sắp đổ vỡ đến nơi rồi.

Ngay cả viễn cổ di tích do vị nữ thần xinh đẹp tạo ra cũng lung lay suýt bị phá tan, quả thật sức mạnh của tu sĩ Hoàn Hư không gì có thể cản nỗi. Nên biết rằng mỗi cảnh giới đều khác xa nhau như trời với biển. Ví như một tu sĩ Tiên Thiên có thể địch mười tu sĩ Thai Tức; một tu sĩ Quy Nguyên có thể địch một trăm tu sĩ Tiên Thiên; cứ như vậy, một tu sĩ Hoàn Hư đã có thể đơn thân độc mã chống lại một vạn tu sĩ Hóa Thần! Cũng vì lý do này, tu sĩ Hoàn Hư ở mỗi môn phái đều sẽ là trụ cột chính, thậm chí đa phần là chưởng môn. Còn về tu sĩ Vấn Đỉnh thì quá hiếm hoi, chẳng khác gì một giọt nước trong sa mạc mênh mông, cho nên không nhắc tới.

Ở đây cũng vậy, tuy tu vi thuở xưa của Hắc Phong đã vượt qua khỏi Phàm cảnh, thậm chí theo lời y nói là đã đạt đến bước cuối của Đạo Sơ Chi Cảnh, nhưng hiện tại do đã bị giảm xuống Hóa Thần, nên vẫn phải tuân theo quy luật trên. Bản tính Hắc Phong vốn cao ngạo, y không chấp nhận sự thật này, luôn miệng khoác lác với Đoàn Ngọc rằng “chỉ cần một ngón tay là đã có thể tung hoành khắp Đông Lâm Tinh”. Nhưng giờ đây y đã bắt đầu cảm thấy bất lực rồi, chỉ có thể trách Đoàn Ngọc quá xui xẻo, hết lần này đến lần khác trêu chọc phải những kẻ thù quá mạnh.

Nguyên thần của Hắc Phong hóa thành hình một con đại bàng khổng lồ màu đen, toàn thân tỏa ra ma khí thao thiên. Y đã hiện ra nguyên hình Ma Tộc của mình, thì cũng có nghĩa là đã dốc hết tinh hoa vào đòn đánh lần này, chỉ hy vọng có thể vớt vát được chút gì đó.

Người trong vòng xoáy đen ngạc nhiên kêu lớn:

- Ma khí thật tinh thuần! Mấy năm trước, bản tọa từng nghe sứ giả của Tu Chân Liên Minh báo động có Ma Tộc từ Chân Ma giới xâm nhập, chẳng lẽ chính là ngươi! Không, hình như vị sứ giả kia nói đã giết được ngươi rồi mà!

Khi nghe thấy những điều này, cả bọn Tống Nghĩa, Tống Thanh Loan, Âm Ma Điện, Vô Thập Tam hay Bạch Vô Thiên đều sửng sờ. Bọn họ không ngờ tới chỗ dựa sau lưng Đoàn Ngọc lại lớn đến vậy, giả như ban nãy tên Ma Tộc này ra tay thì mọi chuyện đã sớm kết thúc, đâu cần phải dây dưa phức tạp đến tận bây giờ.

- Ma tộc thì đã sao? Bộ ma tộc không phải là sinh mạng à?

Hắc Phong quát lớn, vẫn như con thiêu thân lao tới ngăn cản bàn tay kia. Khoảnh khắc y và bàn tay chạm nhau thì trong không gian cũng vang lên từng tiếng nổ ầm ầm, nguyên thần của Hắc Phong bị chấn bay về phía sau, nhợt nhạt đi không ít.

Hắc Phong gầm lên một tiếng, lại tiếp tục vỗ cánh bay tới, còn bàn tay kia thì vẫn lạnh lùng ấn một cái. Nhưng cái ấn này đã mạnh hơn gấp đôi cái ấn lần trước. Nếu không có kỳ tích xảy ra, thì chắc chắn cuộc đời Hắc Phong và Đoàn Ngọc sẽ kết thúc từ đây.

Đoàn Ngọc liếc mắt nhìn sang Tống Thanh Loan đang đứng ở phía xa lần cuối. Hắn chẳng tỏ vẻ đau khổ, chỉ mỉm cười như mọi khi.

- Vĩnh biệt…

- Không! Lâm đại ca, ngươi phải sống! Ngươi phải nổi danh thiên hạ, cha ta chỉ đồng ý gả ta cho người mạnh nhất Việt quốc mà thôi!

Tống Thanh Loan nước mắt dầm dề, đau khổ hét lên mấy câu. Nàng muốn xông đến nhưng lại bị Tống Nghĩa giữ lại không cho đi.

Bên kia, khi nghe thấy những câu này, Bạch Vô Thiên siết chặt song quyền, ánh mắt nhìn Đoàn Ngọc càng thêm phần sát khí.

Bàn tay khổng lồ từ trong hố đen đã ấn tới nơi, con khỉ Tiểu Hồng cũng la hoảng một tiếng, vội vã nhào lên cùng Đoàn Ngọc đón đỡ kiếp nạn này.

Không gian rạn nứt, mặt đất lung lay, bàn tay khổng lồ của tu sĩ Hoàn Hư chợt nắm lại, ngón giữa hình thành “chỉ”. Cùng lúc, từ trong hố đen sau lưng Bạch Vô Thiên bỗng vang lên một tiếng trầm hùng:

- Hạo Nhiên Ngũ Chỉ, Ư Nhân Viết Hạo Nhiên!

Hắc Phong cũng điên cuồng quát lớn:- Con bà ngươi, có chết thì thì ta cũng phải đánh gãy ngón tay thối này của ngươi!

Ba người Đoàn Ngọc, Tiểu Hồng, Hắc Phong đồng tâm hiệp lực chuẩn bị đón đỡ một chỉ kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu kia. Nhưng đúng khoảnh khắc cả ba sắp va chạm với ngón tay khổng lồ, thì từ chính giữa bọn họ lại xuất hiện một bông hoa màu trắng!

Bông hoa này mang một màu trắng tinh khiết, năm cánh nở đều ra xung quanh như hoa sen. Bông hoa xuất hiện ở giữa nơi ngón tay khổng lồ và bọn Đoàn Ngọc giao chiến, lập tức hứng chịu đòn từ cả hai bên. Đóa hoa màu trắng nát vụn ra, từng cánh hoa tung bay trong gió, đồng thời một cỗ phản lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng bùng nổ ra xung quanh, đem bọn Đoàn Ngọc và ngón tay khổng lồ chấn bay. Nhưng bọn Đoàn Ngọc thì không sao, còn ngón tay giữa của tu sĩ Hoàn Hư thần bí thì đã bị lực phản chấn làm cho nát vụn.

………………………………..

Bên ngoài Thái Cực Môn, Phi Vân Sơn Mạch, Việt Quốc.

Hiện tại có một người đàn ông trung niên dáng vẻ thư sinh đang ngồi xếp bằng trước Thái Cực Môn. Hai mắt ông ta nhắm nghiền, còn đôi tay thì liên tục chuyển ấn bắt quyết. Vào đúng khoảnh khắc ngón tay bên trong bí cảnh bị đánh nát, thì người đàn ông này cũng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt.

- Quả như trong sách đã nói, kẻ xây dựng bí cảnh ở Yêu Linh Thánh Tông là một tu sĩ pháp lực thông thiên, thậm chí nhiều khả năng đã vượt qua Phàm cảnh. May mắn đã mấy trăm ngàn năm trôi qua, bí cảnh cũng bị suy yếu đi rất nhiều. Còn mình nếu không nhờ quyển sách cổ trong Hạo Nhiên Tông thì chắc chắn đã không biết được những bí mật này rồi.

Y thở dài, lẩm bẩm:

- Khốn khiếp, thôi vậy, đâm lao thì phải theo lao. Trước tiên phải lấy cho được đầu long mạch ở đây, sau đó chờ Thiên nhi trở về Tinh Đạo Tông, lấy thêm đầu long mạch thứ ba, vậy là ta có thể dùng tam đại long của Việt quốc để đột phá đến Vấn Đỉnh rồi. Chắc chẳng ai ngờ nổi tại một quốc gia hẻo lánh, nhỏ bé như thế này lại tồn tại những long mạch ngầm có linh khí nồng đậm đến thế.

Y tiếp tục nhắm mắt, hai tay lại khua lên bắt thành vài đạo ấn quyết, một luồng ánh sáng từ mi tâm y xuất hiện, bắn thẳng vào Thái Cực Môn.

…………………………………………

Biến cố trên xảy ra quá nhanh khiến mọi người không ai kịp phản ứng. Bọn Đoàn Ngọc, Tiểu Hồng, Hắc Phong đồng loạt rơi xuống đất. Đoàn Ngọc và con khỉ đỏ không nguy hiểm đến tính mạng, riêng nguyên thần của Hắc Phong thì đã nhợt nhạt đi rất nhiều, chỉ còn lại hình ảnh nhàn nhạt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã. Đoàn Ngọc vội nói:

- Mau chui vào người ta!

Hắc Phong cũng biết mình đã cạn sức, vội vã hóa thành một đốm đen bay vào mi tâm của Đoàn Ngọc. Y nhắc nhở:

- Mau chóng tìm cơ quan thoát ra khỏi đây, đừng quan tâm đến Sinh Mệnh Nguyên Tuyền nữa. còn sống mới là quan trọng nhất. Còn một có một điều ta muốn nhắc ngươi, đó là chớ dùng Huyễn Ảnh Đại Pháp. Bởi vì không còn ta cung cấp linh lực, ngươi mà dùng một lần thì linh lực trong người sẽ cạn đi hai phần ba, lỡ như bọn kia vây công thì chết là cái chắc.Câu nói này của Hắc Phong làm Đoàn Ngọc sửng sờ. Hóa ra hắn có thể chiến thắng Bạch Vô Thiên và Vô Thập Tam đều là do có Hắc Phong âm thầm dùng linh lực trợ giúp, để hắn có thể không ngừng thi triển Huyễn Ảnh Đại Pháp thần diệu vô song. Sau khi thoáng trầm mặc, hắn nhanh chóng lao đến đài nước, dùng thần thức quét từ trên xuống dưới, không chừa xót một điểm nào. Nhưng đúng lúc này, từ phía sau lưng hắn, đám người Âm Ma Điện lại đột nhiên lao đến nói:

- Để bọn ta giúp huynh!

Đoàn Ngọc không đáp. Hắn liếc bọn họ một lượt, phát hiện ra ánh mắt của những người này có điều rất cổ quái. Đến đây, Đoàn Ngọc nhớ lại lúc trước ánh mắt của Bạch Vô Thiên nhìn bọn người này cũng không được bình thường, rất có khả năng bọn chúng là cùng một ruột. Nếu là trước kia thì Đoàn Ngọc sẽ không ngại gì bọn họ, nhưng giờ đây toàn thân hắn đầy thương tích, khí huyết vẫn còn nhộn nhạo, vốn không phải là đối thủ của bọn người này.

Chẳng mấy chốc, đám người Âm Ma Điện không biết vô tình hay hữu ý đã vây Đoàn Ngọc lại, bắt đầu sáp tới gần “giúp đỡ” hắn.

Đoàn Ngọc đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng vào đúng lúc hắn định rút Lưu Tinh ra thì Vô Thập Tam chợt bay tới. Y xoay một vòng trên không trung, bắn ra Thiên Địa Vô Cực Kiếm ngăn cản bọn người Âm Ma Điện.

Bạch Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lao đến đối phó Vô Thập Tam.

Đoàn Ngọc mượn thời cơ này toàn tâm toàn ý tìm kiếm cơ quan thoát ra khỏi bí cảnh. Tuy những đầu rồng chứa Sinh Mệnh Nguyên Tuyền ở rất gần, hắn chỉ cần chạm tay vào là lấy được, nhưng hắn không làm vậy. Bây giờ là thời khắc sinh từ, một quyết định sai lầm cũng có thể khiến cho bản thân hối hận vĩnh viễn. Đoàn Ngọc không phải kẻ ngu ngốc như vậy, hắn muốn tiết kiệm từng giây một để hành động.

Phía xa xa, ngón tay cụt kia đã bắt đầu ngưng tụ trở lại, xem chừng chỉ vài giây nữa là có thể hồi phục.

Trên không trung, Vô Thập Tam bị vây bởi cả đám gần chục tên đệ tử Âm Ma Điện, cộng thêm Bạch Vô Thiên và gã khổng lồ một mắt An Cát. May là vẫn còn Hắc Xà san sẻ gánh nặng, nếu không chắc đã trọng thương từ lâu.

Thấy Vô Thập Tam gặp phải tình thế bất lợi, Vương Thiền đang đứng bên cạnh Tần Nhiên Nhân bỗng xắn tay áo lên, làm bộ dáng giống như tính lao tới. Tần Tiên Nhân vui mừng hỏi:

- Không ngờ lần đầu tiên ta thấy huynh trượng nghĩa như vậy, chúng ta cùng ra tay giúp Vô Thập Tam và họ Lâm kia nào!

Ai ngờ Vương Thiền lại nói:

- Đâu có! Hừ, Vô Thập Tam nhiều lần làm khó ta, đã lấy không biết bao nhiêu yêu thú mà ta vất vả lắm mới có được để nuôi Hắc Xà của hắn, thế có tức không chứ. Vương Thiền ta là đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, há lại để kẻ khác sỉ nhục như vậy?

Tần Tiên Nhân thẹn quá mắng:

- Huynh có phải đàn ông không vậy? Là huynh chủ động núp bóng người ta. Bây giờ người ta gặp hoạn nạn thì huynh lại thừa nước đục thả câu. Muội nhìn lầm huynh rồi!

- A không không, Tiểu Tiên Nhân, ta sai rồi. Ngay bây giờ ta sẽ lập tức đi giết tên Vô… à không tên Bạch Vô Thiên chó chết kia!

Vương Thiền nhìn lên đám người đang hỗn chiến trên bầu trời, ánh mắt chứa đầy hào khí anh hùng. Mũi chân gã nhún một cái, thân hình lập tức như cánh chim tên vọt lên trên, phía sau gã chính là Tần Tiên Nhân khả ái xinh đẹp. Cả hai dốc sức cùng Vô Thập Tam chống đỡ đám Bạch Vô Thiên.

Tống Nghĩa cũng đã động thân, y định lao đến ngăn cản Đoàn Ngọc, nhưng lại bị một bóng người chặn ngay trước mặt. Tống Nghĩa quát:

- Muội mau tránh ra! Ngón tay thần bí trong lỗ đen chính là của một tu sĩ Hoàn Hư! Đắc tội với tu sĩ Hoàn Hư thì Thương Minh chỉ có diệt vong!

Tống Thanh Loan không trả lời, cô rút kiếm ra, xông vào tấn công anh trai mình, cứu Đoàn Ngọc thoát khỏi một mạng.

Đoàn Ngọc quay đầu lại, nhìn thấy đám người Vương Thiền, Tần Tiên Nhân, Vô Thập Tam, Tống Thanh Loan đang không quản sinh tử mà trợ giúp mình, trong lòng nổi lên vô vàn cảm kích. Vốn dĩ bọn họ nằm ở phe đối địch với hắn, còn lũ người Âm Ma Điện là đồng mình với hắn, vậy mà...

Tới tận lúc này, Đoàn Ngọc mới thật thấm thía câu nói: "Đến giờ phút cuối cùng, mới biết ai là bằng hữu!".

TTV Translate - Ứng dụng truyenyy truyện trên mobile

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau