ĐỈNH THIÊN TRUYỀN THUYẾT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đỉnh thiên truyền thuyết - Chương 71 - Chương 75

Chương 71: Trương Cuồng và Vô Thập Tam

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 71: Trương Cuồng và Vô Thập Tam

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Việt quốc, Bạch gia.

Tình cảnh của Trương Cuồng lúc này cũng chẳng khác gì Đoàn Ngọc, có chăng thì chỉ khác ở điểm Đoàn Ngọc được ngâm vào một hồ nước mát lạnh, sinh khí tràn trề, còn gã thì lại bị ngâm trong một lò bát quái nóng rực, khói trắng nghi ngút mà thôi.

Diện tích lò bát quái này rất nhỏ, chỉ đủ để một người chui vào. Hiện tại, bên trong lò bát quái ngoài Trương Cuồng ra thì còn có một mớ nước thuốc nóng phừng phực, thiêu đốt da thịt gã.

Nếu đổi lại những tu sĩ bình thường thì có lẽ đã bị dòng nước thuốc này luộc chín từ lâu, nhưng Trương Cuồng thì vì được Bạch Tuấn, một trong những trưởng lão Bạch gia bôi cho một loại thuốc gọi là Bảo Thân Cao. Loại thuốc này một khi bôi lên người thì vạn độc bất xâm, nóng lạnh không thể ảnh hưởng tới cơ thể. Tuy vậy, người dùng vẫn phải chịu một nỗi đau nhất định về thể xác.

Bạch Tuấn mang thân hình cùng dung mạo của một ông lão bảy mươi tuổi, từ thân thể toát lên khí tức của cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ.

- Ha ha, tiểu tử, giỏi lắm, đến bây giờ mà vẫn chưa chết. Căn cơ của ngươi quả thật rất tốt, nếu không phải vì ngươi đã hại chết đứa con gái độc nhất của lão phu thì chắc lão phu đã phá lệ mà thu ngươi làm đệ tử rồi.

Bạch Tuấn đi tới bên cạnh lò bát quái, mở nắp lò ra làm một loạt khói trắng bốc lên phủ kín khắp căn phòng. Bên trong, Trương Cuồng vẫn đang nhắm mắt lặng im ngồi xếp bằng, vẻ mặt lạnh lùng, như chẳng hề quan tâm đến những gì Bạch Tuấn nói.

Bạch Tuấn không biểu tình gì, trên bàn tay bỗng xuất hiện một nắm thuốc lớn, lão tách nắm thuốc ra, từ từ cho chúng vào lò bát quái:

- Hoàng Cân Thảo năm trăm năm, Mộc Linh Chi từ Phi Vân Sơn Mạch, Nhân Sâm ba trăm năm… Hây, tiểu tử nhà ngươi thật có phúc đó nha. Đây toàn là những linh thảo quý hiếm trong bảo khố của Bạch gia. Nếu không phải vì ngươi đã bị lão phu phế hết tu vi, đoạn đi khả năng tu chân, thì có lẽ giờ đây ngươi đã có thể đột phá tới cảnh giới Tiên Thiên rồi. Này, ngươi có nghe ta nói gì không!?

Sau một hồi độc thoại mà vẫn không thấy Trương Cuồng trả lời, lão tức giận hừ lạnh một tiếng:

- Được, cứ giả câm giả điếc thêm ít lâu nữa đi. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần thêm chừng bảy ngày nữa, khi Song Linh Thể của ngươi nhờ thuốc của ta mà tiến hóa thành Thiên Linh Thể, đến khi đó lão phu sẽ cắn nuốt ngươi, rồi trực tiếp bước sang cảnh giới Tiên Thiên hậu kỳ.

Song Linh Thể và Thiên Linh Thể mà Bạch Tuấn nói đến ở đây chính là hai trong nhiều thể chất cần thiết của người tu đạo.

Người tu đạo muốn có thể hấp thu được linh khí vào cơ thể rồi chuyển hóa thành linh lực thì phải có thể chất thật tốt. Thể chất tuy vô số nhưng chủ yếu phân ra làm bốn loại chính: Ngũ Hành Thể, Thiên Linh Thể, Bán Phàm Thể và Dị Linh Thể.

Ngũ Hành Thể gồm có năm loại cơ bản: Hỏa Thể, Mộc Thể, Kim Thể, Thủy Thể, Thổ Thể. Những thể chất này nếu gặp phải điều kiện thuận lợi thì tu vi sẽ tiến triển rất nhanh.

Xếp sau Ngũ Hành Thể chính là Bán Phàm Thể, là thể chất nửa tốt nửa xấu, tương tự như của Đoàn Ngọc. Thể chất loại này khả năng hấp thu linh khí rất kém, con đường tu chân cho dù có gặp phải thiên đại cơ duyên, may mắn tiến giai nhanh chóng thì cũng có điểm dừng nhất định. Thường thường, tu sĩ Bán Phàm Thể chỉ có khả năng tu luyện tới Hóa Thần Kỳ là hết, không thể tu luyện thêm nữa.

Mạnh hơn Ngũ Hành Thể chính là Dị Linh Thể. Đây là những thể chất biến dị cực hiếm tại tu đạo giới. Dị Linh Thể gồm bốn loại chính: Băng, Lôi, Phong, Vũ. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều loại Dị Linh Thể phụ như Độc Linh Thể, Âm Linh Thể, hay Phượng Hoàng thể của cô bé Lý Tiểu Phượng.

Đứng đầu trong danh sách các loại thể chất chính là Thiên Linh Thể. Thể chất có khả năng tu luyện siêu việt nhất. Hầu hết các thiên tài của Việt quốc đều mang thể chất loại này. Thiên Linh Thể bao gồm năm mức khác nhau, từ Ngũ Linh cho tới Song Linh, đứng đầu chính là Thiên Linh, thể chất tối cao.

Quay lại hiện tại, Bạch Tuấn sau khi bắt được Trương Cuồng thì liền phát hiện ra gã mang trong mình Song Linh Thể, tu vi thậm chí ngang bằng với Bạch Vô Thiên. Tuy nhiên trong tu chân giới hiện giờ chưa ai phát hiện ra tu vi thật sự của gã, nếu không thì đã có hàng loạt tông môn đại phái kéo nhau đến tranh đoạt gã từ lâu rồi.

Bạch Tuấn như vớ được vàng, lão đọc trong cổ thư có ghi chép về một phương pháp có thể miễn cưỡng thúc dục Song Linh Căn tiến hóa thành Thiên Linh Căn, sau đó, nếu cắn nuốt người ấy thì sẽ khiến tu vi bản thân tăng mạnh. Lão lập tức tạm bỏ qua thù hận mà làm theo phương pháp trên, trong suốt nửa năm nay liên tục dùng thiên tài địa bảo bồi dưỡng cho Trương Cuồng, nhưng vì sợ Trương Cuồng nhờ ngoại lực đột phá cảnh giới Tiên Thiên mà gây bất lợi cho mình nên đã phế bỏ tu vi của gã, biến gã thành một phế nhân toàn thân không chút linh lực. Nay đại công sắp cáo thành, Bạch Tuấn dĩ nhiên vô cùng vui mừng. Nhưng trong suốt nửa năm nay, lão ngoài Trương Cuồng ra thì chẳng có ai để bầu bạn giải bày tâm sự, nếu thật sự phải giết Trương Cuồng thì lão cũng đau lòng lắm.

Bạch Tuấn cười lạnh nói:

- Tiểu tử, ta thông báo cho ngươi một tin tức đặc biệt. Ngày hôm qua tại Phi Vân Sơn Mạch có dị tượng xuất hiện, khiến Thái Cực Môn mở ra, giúp chúng tu sĩ ào ạt tiến vào bí cảnh của Yêu Linh Thánh Tông. Trong lúc mọi người còn đang chen chúc lẫn nhau, Lục Hàm Hư của Thiên Kiếm Tông đã dùng cực cảnh nổi danh của hắn tấn công một tên nhóc họ Đoàn…

Khoảnh khắc chữ “Đoàn” vừa được Bạch Tuấn thốt lên thì Trương Cuồng cũng mở toang mắt ra, đôi mắt vốn không chút cảm xúc nay đã xuất hiện một tia phẫn nộ.

- Cực Cảnh chính là một trong những viễn cổ công pháp vô cùng bá đạo mà Lục Hàm Hư may mắn học được. Một khi bị trúng thì mười phần phải chết. Tên huynh đệ của ngươi xem ra khó tránh khỏi kiếp nạn lần này rồi. Ha ha…

Nghe tiếng cười dài của Bạch Tuấn, Trương Cuồng hừ lạnh, lần đầu tiên lên tiếng:

- Huynh đệ của ta phúc to mạng lớn, cho dù ông trời có đích thân xuống cũng không giết chết được hắn.

Bạch Tuấn mỉm cười, hỏi lại:

- Còn nếu giết được thì sao?

- Nếu ông trời dám giết hắn, thì Trương mỗ sẽ giết cả ông trời!

- Ngông cuồng! Dám nói năng bậy bạ, chẳng lẽ ngươi không sợ bị thiên đạo pháp tắc trừng phạt hay sao?

Bạch Tuấn vẻ mặt trắng bệch, nhìn lên trời sợ hãi nói.

Thiên đạo là một thứ gì đó rất xa vời, rất khó hiểu nhưng cũng rất gần gũi với các tu sĩ. Người ta chỉ mường tượng thiên đạo giống như quy tắc của trời đất, chưởng khống vạn vật trong vũ trụ này.
Tuy thiên đạo vô tình, nhưng thực chất từ xưa đến nay những kẻ coi thường chống lại thiên đạo đều phải chịu một kết cục rất bi thảm. Đa số đều táng mạng khi tiến giai lên cảnh giới cao hơn. Việc này hơi khó hiểu nên có thể giải thích như sau:

Thường thì mỗi khi tu sĩ tiến giai lên một cảnh giới, ví dụ từ Thai Tức lên Tiên Thiên, hoặc Tiên Thiên lên Quy Nguyên thì đều rất bình lặng, chỉ cần tích tụ đủ đạo tâm cùng linh lực là có thể đột phá. Nhưng một khi chống lại thiên đạo, thì lúc đột phá trên trời sẽ giáng thiên kiếp( là các loại thiên tai như sấm sét, mưa gió..) xuống trừng phạt tu sĩ phạm thường. Khi phải chịu thiên kiếp này thì mười tu sĩ chết hết chín, chỉ còn khoảng một người sống sót trở về.

Vì thế cho nên các tu sĩ thường rất kiêng kị mỗi khi nhắc đến hai từ “thiên đạo”, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không cũng sẽ không dám lấy thiên đạo ra để thề độc.

Trương Cuồng cười nhạt:

- Có gì phải sợ! Số phận là do bản thân chính mình nắm lấy. Thiên đạo cái gì chứ, Trương mỗ căn bản không tin!

Ầm! Đáp lại lời Trương Cuồng chính là một tiếng đóng nắp thật nhanh của Bạch Tuấn. Sắc mặt lão trắng bệch, lên cơn ho sù sụ, sau đó lom khom bước ra khỏi phòng luyện đơn.

…………………………..

Vô Thập Tam lúc này vẫn đang còn ngồi trên đỉnh Giới Mang Sơn.

Gã mặc y phục màu trắng, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc đen tuyền phất phơ trong gió, từng đoàn khí sát lục màu xám lờn vờn bay quanh thân. Sau lưng gã còn có một quả cầu bạc đang lơ lửng phát sáng, đây chính là quả cầu mà chúng tu sĩ tại Man Hoang hằng ngày đều ao ước chạm đến nhưng không thể.

Đỉnh Giới Mang Sơn cao đến vạn trượng, từng tấc đất lại tồn tại trọng lực rất lớn, nếu không có tu vi cao cường thì chẳng ai có thể leo lên được.

Núi cao sừng sững, vạn tầng mây xanh, hai câu trên là diễn tả đúng nhất về quang cảnh Giới Mang Sơn.

Đứng dưới Giới Mang Sơn nhìn lên thì người ta chỉ giống như một con kiến hôi yếu ớt, không chút lực kháng cự, nhưng một khi đã trèo lên được tới đỉnh thì toàn bộ Man Hoang này sẽ đều nằm trong tầm mắt, khiến người ta lại nảy sinh ra một cảm giác bá chủ, cả thiên địa bao la như nắm gọn trong lòng bàn tay.

Thân ảnh màu trắng của Vô Thập Tam đã yên lặng ngồi trên đỉnh Giới Mang Sơn suốt năm năm nay, gió mưa cũng không suy chuyển được gã.

Gã cứ ngồi ở vị trí cao như thế mà bàng quang với cả thiên địa, với cả vô vàn chúng tu sĩ đang ngưỡng vọng nhìn lên ở phía dưới. Trong lòng gã không có khát khao danh lợi, không có ham muốn về tiền tài, sắc đẹp. Trong lòng gã chỉ có một hoài bão to lớn là Vấn Đỉnh, leo lên đến đỉnh núi cao nhất của tu chân mà thôi!

- Sát Lục Chi Đạo, lấy sát làm đạo, lấy tử vong làm vật dẫn, luyện thành sát khí. Nếu sát khí mạnh mẽ thì có thể rạch nát trời xanh, hủy diệt vạn vật.

Trong đầu Vô Thập Tam hiện lên những đoạn khẩu quyết của Sát Lục Quyết, một môn công pháp do chính gã tự sáng tạo ra!

Đường lối tu luyện của Vô Thập Tam không giống với những tu sĩ khác, gã tu luyện không cần chiêu thức, không cần luyện tập, mà chỉ cần ngộ. Một khi gã đã có thể minh ngộ, thì kết quả đạt được có thể bằng hàng chục năm tu luyện của người khác. Và tất nhiên, cũng nhờ Vô Thập Tam từ lúc sinh ra đã mang trong mình Thiên Linh Thể, người tự động hấp nạp linh khí thiên địa, bản thân mới có một tốc độ tu luyện kinh khủng đến vậy.

Đến khi đoàn khí sát lục cuối cùng biến mất, Vô Thập Tam mới chậm rãi mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm:

- Ta dùng mười sáu năm để thực hiện mười một lần áp súc. Nhưng lại mất tới năm năm để thực hiện lần áp súc thứ mười hai. Muốn chạm tới truyền thuyết mười ba lần quả nhiên không dễ.

Vô Thập Tam đứng dậy, nhìn xuống Man Hoang rộng lớn ngút ngàn phía dưới, tà áo gã bay bay trong gió, thần thái vô cùng phiêu dật thoát trần:

- Hai gã Lưu Tĩnh cùng Đoàn Ngọc gì đó sao chưa thấy tới kia chứ? Về Lưu Tĩnh ta đã hứa với Vương Thiền là sẽ giết y, Vô Thập Tam này đã nói thì không thể nuốt lời được. Còn về Đoàn Ngọc, xin lỗi ngươi, để dứt tình với Thiên Kiếm Tông, ta đành phải bắt ngươi về giao cho gã Lục Hàm Hư gian xảo kia rồi.

Chương 72: Cực hạn thân thể

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 72: Cực hạn thân thể

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Ba tháng nhanh chóng trôi qua, Đoàn Ngọc từ trong hồ nước thần bí đứng bật dậy. Thương thế của hắn đã khỏi hẳn, thậm chí nhờ có linh lực cùng sinh lực trong dòng nước truyền vào cơ thể, tu vi của hắn đã tiến thẳng một mạch lên tới Thai Tức đỉnh phong, áp súc năm lần.

Dòng nước này thần kỳ như vậy, theo Đoàn Ngọc đoán thì nó có thể là Sinh Mệnh Nguyên Tuyền trong truyền thuyết.

Sinh Mệnh Nguyên Tuyền là một loại nước do linh mạch cùng với long mạch của một vùng đất tạo thành. Nhưng khả năng xuất hiện của nó rất hiếm, thậm chí cả vạn năm cũng chưa chắc đã có một. Bởi vì gắn liền với long mạch của đất, cho nên Sinh Mệnh Nguyên Tuyền mang theo một lượng sinh khí rất lớn của vùng đất đó, nếu không phải vì lý do đặc biệt, thì chẳng ai dám tùy tiện động chạm vào Sinh Mệnh Nguyên Tuyền.

Đoàn Ngọc sau khi đứng dậy thì nhanh chóng đảo mắt một vòng khắp động phủ này.

Nơi đây kích thước cũng khá lớn, rất nhiều ngỏ ngách, vô cùng thích hợp để làm nơi tu luyện. Xung quanh hồ nước có rất nhiều linh thảo nở rộ, khiến phong cảnh trong động trở nên rất mỹ lệ đẹp đẽ.

Nhưng Tiểu Hồng ở đâu? Tại sao hắn không thấy nó?

Đã nữa năm trôi qua mà Đoàn Ngọc vẫn chưa thấy tung tích của Tiểu Hồng, chẳng lẽ nó thực sự đã xảy ra chuyện?

Đoàn Ngọc không muốn tin vào điều này nên nhanh chóng chạy khắp các ngỏ ngách tại động phủ để thăm dò, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy.

Cuối cùng, hắn tìm đến cửa động, bước ra bên ngoài. Một tia ánh nắng chói chang đập vào mắt hắn khiến hắn phải nheo mắt lại.

- Tiểu Hồng, ngươi rốt cuộc ở đâu??

Câu trả lời ngay lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Tiểu Hồng lúc này đang đứng ở một khu rừng phía trước cách Đoàn Ngọc không xa.

Nhưng Tiểu Hồng không còn là một con khỉ đỏ nhỏ nhắn như xưa nữa. Hiện tại, nó đã biến thành một con cự viên khổng lồ cao khoảng bảy tám trượng, từ ánh mắt nó toát lên vẻ hoang dã thú tính.

- Grào!

Một con Lục Nhãn Ma Xà cấp hai khổng lồ từ đâu chợt xuất hiện di chuyển qua trước mặt Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng ngẩng mặt lên trời hú dài, tay đấm vào ngực thùm thùm khiến con Lục Nhãn Ma Xà toàn thân run lên. Rồi một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trong mắt Đoàn Ngọc, Tiểu Hồng sau một hồi gào rống thì đột nhiên xông tới chỗ con Lục Nhãn Ma Xà, dùng bàn tay khổng lồ của mình nhanh như cắt chụp lấy đầu con Ma Xà sau đó bóp nát, khiến não văng ra tung tóe. Tiếp theo, Tiểu Hồng nâng thi thể con Ma Xà lên xé ra làm đôi, bỏ vào miệng nhai sống, từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống ngực của Tiểu Hồng làm cho hắn sợ đến muốn nôn mửa.

- Tiểu Hồng làm sao thế nhỉ? Tự dưng lại trở nên dã man thế này?

Đoàn Ngọc nhìn xuống chân Tiểu Hồng thì phát hiện ra xung quanh chất đầy xương khô, hiển nhiên đây là số yêu thú đã bị Tiểu Hồng giết trong nửa năm qua. Nhưng theo hắn nhớ là những yêu thú này dường như rất sợ Tiểu Hồng, thậm chí là còn nghe lời nó, nhưng tại sao Tiểu Hồng lại giết chúng?

- Lục Giới Sát Hồn Thương?

Đoàn Ngọc còn có thêm một phát hiện kinh người khác. Giữa đống xương khô dưới chân Tiểu Hồng có tồn tại một thanh tàn thương màu bạc đang cắm thẳng đứng. Từng đoàn khí màu xám toát ra từ những bộ xương dường như đang dung nhập vào cây thương màu bạc, tạo thành một khung cảnh ly kỳ. Đoàn Ngọc thầm nghĩ:

- Phải rồi. Lục Giới Sát Hồn Thương chính là đệ nhất hung khí của lục giới. Hiện tại tuy đã bị hỏng nhưng vẫn còn có khả năng hấp thụ tử khí cùng sát khí. Nếu như hấp thụ đủ số lượng rồi thì không biết cây thương này có thể phục hồi lại được không? Giả như mình có thể sử dụng cây thương này làm binh khí, thì chấp cả bọn thiên tài như Tống Nghĩa, Vô Thập Tam, Bạch Vô Thiên cũng không chịu nổi một kích của mình.

Hắn nở một nụ cười ngọt ngào, đoạn chạy đến chỗ Tiểu Hồng la lớn:

- Tiểu Hồng, ta tới đây!

Con khỉ đỏ quay sang nhìn Đoàn Ngọc, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Khoảnh khắc Đoàn Ngọc đến gần, thì nó đột nhiên tung ra một quyền khiến hắn bay ngược về sau diều đứt dây, miệng trào máu tươi.

Đoàn Ngọc đau đớn gượng dậy, đòn vừa rồi của Tiểu Hồng sém chút nữa đã đánh gãy hai cái xương sườn của hắn. Đoàn Ngọc chùi vết máu nơi miệng, la lớn:

- Tiểu Hồng, ngươi không nhớ ta sao?

- Grào!

Nhưng Tiểu Hồng vẫn như không quen biết gì Đoàn Ngọc, nó rống lớn lên một tiếng, sau đó như điên như cuồng chạy lại như định xé nát hắn ra như đã làm với Lục Nhãn Ma Xà.

- Con bà nó, ngươi điên thật rồi!

Đoàn Ngọc hoảng sợ ba chân bốn cẳng quay về động phủ. Con khỉ đỏ Tiểu Hồng dường như không thể vào động phủ này, nó chỉ có thể đứng trước động phủ mà không ngừng gào rống, thỉnh thoảng đấm tay xuống thùm thùm khiến mặt đất rung lên từng đợt.

Đoàn Ngọc nghĩ thầm:

- Tiểu Hồng hiện tại sao lại mạnh đến vậy chứ? Chí ít cũng là yêu thú cấp hai. Tuy nhiên, nó lại mất đi thần trí, ngay cả lão tử mà cũng nhận không ra. Ai da, phen này nguy to rồi. Nếu nó cứ đứng chặn trước động phủ này thì làm sao lão tử có thể thoát thân ra ngoài đây?
Sau một hồi đi tới đi lui mà vẫn chưa nghĩ ra giải pháp, cuối cùng Đoàn Ngọc quyết định ở lại động phủ này tiềm tu thêm một thời gian nữa. Dù sao Sinh Mệnh Nguyên Tuyền là bảo vật vạn năm mới thấy một lần, có khả năng giúp cho tu vi của hắn tăng mạnh.

Thời gian kế tiếp, Đoàn Ngọc đem ngọc giản chứa công pháp bí mật kia ra nghiên cứu.

Ông trời quả nhiên không phụ hắn, sau một phen sinh tử hiểm nguy, hắn đã thu thập được Hỏa Thần Quyết của Bạch gia, loại công pháp rất thích hợp để hắn tu luyện hiện giờ.

Hỏa Thần Quyết gồm có tám biến, biến thứ nhất Địa Hỏa Phần Thiên, biến thứ hai Hỏa Nhãn Thiên Yêu, biến thứ ba Long Hỏa Xuất Động, biến thứ tư Hỏa Giáp Vệ Thân, biến thứ năm Táng Hỏa Thương, biến thứ sáu Mạt Nhật Thiên Tai, biến thứ bảy Hư Vô Thôn Viêm, … cuối cùng, biến thứ tám là Hỏa Thần Biến, đỉnh cao của Hỏa Thần Quyết.

Theo truyền thuyết đồn rằng, một khi đạt tới biến thứ tám Hỏa Thần Biến, thì tu sĩ có thể trực tiếp bước qua Phàm Cảnh, trở thành tu sĩ Đạo Sơ Chi Cảnh. Và đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết. Từ lúc Bạch gia có được Hỏa Thần Quyết tới giờ, thì người luyện cao nhất cũng chỉ mới đạt đến tầng năm, sau đó người này đã rời bỏ Việt quốc đi ngao du thiên hạ.

Đoàn Ngọc bắt đầu ngồi xếp bằng tại động phủ, hai mắt nhắm nghiền, chìm vào trong Đại Diễn Quyết, đem Hỏa Thần Quyết từ từ diễn sinh tham ngộ.

Hỏa Thần Quyết quả nhiên không hổ là công pháp thượng thừa, hắn phải mất tới gần ba tháng mới có thể hiểu rõ một nửa. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến vô số bậc cao thủ tiền bối của Bạch gia nổ não mà chết. Qua đó, đủ thấy được sự bá đạo của Như Ý Tâm Kinh. Tâm pháp này dường như có thể khiến trí não của người tu luyện tụ lại một chỗ, gọi là nhất tâm bất loạn, khiến khả năng “minh ngộ” được đẩy lên tối đa.

Trong chín tháng tiếp theo, mỗi ngày Đoàn Ngọc đều dùng Hỏa Thần Quyết để vận hành Địa Hỏa Trung Cấp trong người mình. Việc tu luyện diễn ra rất bình yên, chỉ vướng phải một chỗ là mỗi lần tu luyện Hỏa Thần Quyết xong, trong người hắn lại tồn tại một luồng nhiệt khí rất khó tiêu trừ, luồng nhiệt khí này nếu tích tụ lâu dài thì thậm chí có thể gây ra tẩu hỏa nhập ma. Chính vì điều này mà các tu sĩ Bạch gia mới không dám tu luyện Hỏa Thần Quyết một cách liên tục, đành phân thời gian ra làm nhiều giai đoạn, phải tiêu trừ luồng nhiệt khí kia xong thì mới dám tu luyện tiếp.

Cũng may mắn là Đoàn Ngọc có Sinh Mệnh Nguyên Tuyền mát dịu ở ngay bên cạnh, hắn chỉ cần cởi phăng quần áo, nhảy xuống một cái ùm, bơi lội vài vòng thì luồng nhiệt khí kia đã tức thì biến mất.

Hết một năm, Đoàn Ngọc cũng đã luyện thành công biến thứ nhất Địa Hỏa Phần Thiên, đồng thời đem linh lực trong cơ thể áp súc đến sáu lần!

Cũng trong một năm này, Đoàn Ngọc không ngừng tiến ra ngoài động phủ để thăm dò tình hình của Tiểu Hồng. Nhưng lần nào kết quả cũng giống nhau, hắn bị một quyền đánh bay trở về, thậm chí đôi lần suýt chết dưới tay Tiểu Hồng.

Còn về phía Lục Giới Sát Hồn Thương, sau một năm thu thập sát khí cùng tử khí từ các xác chết yêu thú bị Tiểu Hồng giết thì đã có đôi chút biến chuyển. Thân thương bắt đầu ánh lên một màu bạch kim nhàn nhạt, tuy vậy vẫn rất mờ, chứng tỏ nó vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu.

…………………………………….

- Con bà nó, thật là chán nản quá! Tiểu Hồng đáng chết, ngươi còn định giam lão tử đến bao giờ!

Đoàn Ngọc ở trong động phủ quá buồn bã mà bất giác ngẩng mặt gào lên.

- Hỏa Thần Quyết biến thứ nhất! Địa Hỏa Phần Thiên!

Theo tiếng quát của Đoàn Ngọc, cả một vùng đất phía dưới động phủ như có núi lửa phun trào, tất cả tràn ngập trong một màn lửa đỏ rực. Điên cuồng luyện công, điên cuồng phá hoại, đây chính là cách tốt nhất để hắn giải sầu.

- Con bà nó, Hoành Thiên Kiếm Quyết, Kim Cương Chưởng, Liệt Hỏa Ấn, ta đánh ta đánh!

Từng vết kiếm ngang dọc cùng chưởng lực cương cứng in sâu vào tường, ghi dấu lại có một tên tiểu tử Thai Tức đã từng tu luyện nơi đây.

Lại thêm một năm nữa trôi qua, Đoàn Ngọc chính thức đem tu vi của mình tăng lên Thai Tức đỉnh phong, áp súc bảy lần linh lực!

Có điều, thân thể hắn lại xuất hiện một tình trạng cực xấu. Kinh mạch toàn thân hắn căng phồng lên, linh lực lúc nào cũng như muốn bùng nổ ra ngoài. Chỉ cần Đoàn Ngọc cố gắng áp súc thêm một chút nữa, vượt qua giới hạn bảy lần thì kinh mạch sẽ bị rách toạt, hư hỏng nặng, biến hắn thành một phế nhân thật sự.

Chương 73: Trợ thủ tới

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 73: Trợ thủ tới

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

- Bán Phàm Thể quả nhiên tồn tại cực hạn của nó. Nhưng nếu chỉ có thể áp súc bảy lần, ta làm sao tranh đấu với bọn người Vô Thập Tam, Bạch Vô Thiên đây chứ? Đã gần bảy năm trôi qua, chẳng biết tu vi bọn họ kinh khủng tới mức nào rồi.

Đoàn Ngọc chán nản ngồi bệch xuống một mỏm đá than vãn mấy câu.

Hắn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến Lý gia gì đó tại Nam Thiệm Bộ Châu. Tuy không biết Nam Thiệm Bộ Châu là là miền đất nào, nhưng Đoàn Ngọc tin rằng, người cha nhếch nhác kia của hắn chắc hẳn vẫn là đang say sưa ngồi dưới một gốc cây nào đó mà điên cuồng uống rượu.

- Tộc nhân vừa sinh ra, nhờ lực lượng huyết mạch mà đã trực tiếp vượt lên Phàm Cảnh, tiến nhập Đạo Sơ Chi Cảnh rồi ư? Thảo nào cha đành vứt bỏ tên bất tài vô dụng ta ở đây!

Trong lòng Đoàn Ngọc chợt nỗi lên một cảm giác chua xót cay đắng. Hắn thật không biết mình đã làm gì sai mà trước giờ luôn phải chịu khổ như vậy?

Chẳng lẽ trên cõi đời này, cái gọi là nhân quả không tồn tại hay sao? Hà cớ gì những kẻ làm ác như Lục Hàm Hư, Mộc Vị lại thiên tư thông minh, thể chất cao tuyệt, còn hắn là một đại hảo nhân mà lại phải chịu cảnh tồi tệ như thế này?

- Hây…

Cảm khái một lúc, Đoàn Ngọc thở dài, đứng dậy bước ra ngoài cửa động. Hôm nay, hắn sẽ cố thử một lần đánh thức Tiểu Hồng, hoặc chí ít cũng đem bằng được Lục Giới Sát Hồn Thương về đây.

Vào đúng khoảnh khắc Đoàn Ngọc vừa bước ra khỏi cửa động, thì chợt bị một thứ gì đó to to nặng nặng đập thẳng vào người, khiến hắn bay ngược trở vào. Nhưng lần này không phải là Tiểu Hồng đánh hắn. Thứ khiến Đoàn Ngọc bay ngược lại chính là một gã thanh niên cũng trạc tuổi hắn.

- Ai da, đau chết ta rồi!

Đoàn Ngọc nhăn nhó đẩy gã thanh niên kia ra khỏi người mình. Chỉ thấy y ho sù sụ mấy tiếng rồi ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Đoàn Ngọc, y đã ngạc nhiên hỏi:

- Hả, ngươi là Đoàn Ngọc?

- Ngươi là Lưu Tĩnh?

Đoàn Ngọc cũng ngạc nhiên không kém gì gã thanh niên kia. Cả hai như cùng lúc lên tiếng:

- Ngươi biết ta là ai sao?

Thấy cả hai cứ đồng thanh tương ứng như vậy, Lưu Tĩnh liền cười lớn, xua tay nói:

- Từ từ đã nào. Ngươi hãy trả lời ta trước.

Đoàn Ngọc hừ lạnh:

- Thế tại sao ngươi không trả lời ta trước?

Nụ cười trên khuôn mặt Lưu Tĩnh tắt hẳn, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói:

- Cảnh giới của ta cao hơn ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được ta là tu sĩ Thai Tức đỉnh phong, đã áp súc tới mười lần linh lực hay sao?

- Hừ. Thì sao? Chỉ dựa vào điểm này mà bắt ta trả lời ngươi trước à?

Đoàn Ngọc đưa tay quẹt mũi hừ lạnh. Lưu Tĩnh hơi ngẩn ra một chút, sau đó cười ha hả mấy tiếng, tiếp theo vẻ mặt đanh lại, nhanh như cắt tung một quyền về mũi Đoàn Ngọc, vì khoảng cách giữa cả hai rất gần nên hắn không thể tránh khỏi.

- A, con bà ngươi, dám đánh lén lão tử à?

Đoàn Ngọc tức giận quát lớn, nhanh chóng định thần, sau đó khóa cánh tay phải của Lưu Tĩnh lại, tiếp theo trả ngược cho y một cú đấm như trời giáng vào mũi.

Máu mũi Lưu Tĩnh ròng ròng, y không thể ngờ Đoàn Ngọc vốn cảnh giới yếu hơn lại có thể khóa tay mình chặt đến vậy. Y biết tình thế không ổn, vội vã vận hơn một nửa công lực của mình để vùng thoát ra, bay lên không, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Đoàn Ngọc.

Đoàn Ngọc cười đắc ý:

- Thế nào? Đã biết sự lợi hại của ta chưa? Dám ỷ mạnh hiếp yếu à?

Lưu Tĩnh lạnh lùng đáp:

- Còn chưa biết ai mạnh hơn ai đâu!

Dứt lời, Lưu Tĩnh tay bắt ấn quyết, thi triển Thiên Tượng Công, khiến trong động phủ đột nhiên xuất hiện gió lớn gào thét, gió mạnh tới mức làm cho những cánh hoa mọc xung quanh hồ nước chứa Sinh Mệnh Nguyên Tuyền bị thổi bay tán loạn lên không, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Đoàn Ngọc cũng không chịu thua, hai tay bắt chéo trước ngực, vận hỏa linh lực trong cơ thể tới cực hạn. Đến lúc gió trong hang động đã đạt đến mức mạnh nhất, Lưu Tĩnh bỗng quát lớn:

- Hô Phong!

Theo tiếng quát của Lưu Tĩnh, gió đột nhiên cuộn lại thành hình một con rồng gió khổng lồ. Con rồng gió này rít lên mấy tiếng dễ sợ rồi lao thẳng tới chỗ Đoàn Ngọc đang đứng dưới đất, khí thế vô cùng lớn mạnh.

- Hừm, Hỏa Thần Quyết, biến thứ nhất Địa Hỏa Phần Thiên!

Ngay lúc Lưu Tĩnh ra chiêu, Đoàn Ngọc cũng động thân, hai cánh tay đang bắt chéo tách ra vung mạnh lên không, một đoàn lửa từ dưới lòng đất bỗng phừng lên, nuốt trọn lấy con rồng gió. Nhưng chỉ không dừng tại đó, sức lửa bốc cao ngùn ngụt, như muốn nhấn chìm cả động phủ trong biển lửa.

Lưu Tĩnh thấy đòn này lợi hại như vậy thì biến sắc, vội hô:

- Hoán Vũ!

Trên nóc động phủ chợt xuất hiện một đám mây đen kích thước chừng mấy trượng, ngay lập tức tưới xuống dưới một cơn mưa mát mẻ hòng dập tắt biển lửa do Đoàn Ngọc vừa tạo thành. Nhưng nào ngờ Lưu tĩnh lại được thêm một phen chấn kinh. Thuật Hoán Vũ do y tạo ra không cách nào dập tắt Địa Hỏa Trung Cấp của Đoàn Ngọc được.

Lưu Tĩnh sắc mặt âm trầm, dùng nước làm thành một vòng bảo hộ xung quanh thân thể, sau đó trực tiếp xuyên qua màn lửa của Đoàn Ngọc, tung một chưởng về phía hắn.

Đoàn Ngọc cũng chẳng ngán gì Lưu Tĩnh, chân khí võ đạo trong đan điền khẽ động, lấy sức mạnh của võ giả Nhất giai Hậu kỳ tiếp chiêu này của y.

Ầm một tiếng, sau khi hai chưởng đối nhau, cả hai đồng thời lui lại mấy bước.

Lưu Tĩnh mỉm cười, thu lại toàn bộ pháp thuật, hạ thân xuống nhìn Đoàn Ngọc với ánh mắt thú vị nói:

- Quả không hổ danh là kẻ đã từng làm náo loạn cả Thương Minh. Lưu Tĩnh xin cam bái hạ phong!

Thì ra tên Lưu Tĩnh này chỉ muốn thử mình, Đoàn Ngọc cũng đoán ra lý do vì sao Lưu Tĩnh lại biết tên thật của hắn. Ắt hẳn là tên Tống thiếu chủ kia đã vẽ lại chân dung Đoàn ngọc, sau đó đem loan tin treo thưởng khắp toàn Man Hoang từ lâu rồi.

Lưu Tĩnh nói tiếp:

- Giờ Đoàn huynh đã rõ vì sao ta biết tên của huynh rồi chứ? Huynh cũng nên trả lời câu hỏi của ta đi.

Đoàn Ngọc không trả lời mà hỏi lại:

- Lưu Tĩnh huynh là thiên tài của Vũ Hóa Môn, danh tiếng lừng lẫy khắp toàn Việt quốc. Muốn hỏi tại hạ làm sao biết được huynh há chẳng phải là chuyện thừa sao?

Lưu Tĩnh bật cười:

- Ha ha, Đoàn huynh rất thẳng thắng, ta thích người thẳng thắn như thế. Tiểu đệ muốn hỏi Đoàn huynh một câu nữa, công pháp mà Đoàn huynh cướp được từ Thương Minh vào hai năm trước, có phải là của Vũ Hóa Môn chúng ta hay không?

Thấy Đoàn Ngọc sau khi nghe câu hỏi của mình thì tỏ ra cảnh giác, lui về sau mấy bước, Lưu Tĩnh vội vã xua tay giải thích: - Đoàn huynh chớ hiểu lầm. Ta đến đây chỉ là tình cờ, hoàn toàn không phải đến để bắt ngươi, ngươi không cần đề phòng làm gì. Ta chỉ muốn xác minh lại tin tức mà Tống Nghĩa nói có phải là thực hay không thôi?

Để làm Đoàn Ngọc tin tưởng hơn, Lưu Tĩnh nói tiếp:

- Mấy hôm trước ta tình cờ đi ngang qua nơi này. Thấy dưới chân còn cự viên ngoài kia có tồn tại một thanh tàn thương khá kỳ lạ, vì muốn lấy được cây thương này cho nên mới bị đánh văng vào đây.

- Ồ.

Đoàn Ngọc gật đầu tỏ ra đã hiểu. Hắn đáp:

- Thực sự công pháp mà ta có được chẳng phải là của Vũ Hóa Môn hay bất kỳ thế lực nào trong Lục Đại Tông Môn, Lưu huynh xin cứ yên tâm!

- Được. Ta tin tưởng Đoàn huynh!

Lưu Tĩnh chắp tay mỉm cười:

- Thật ra cho dù công pháp kia là của Vũ Hóa Môn, nhưng ta tin chắc nếu chuởng môn nhân thấy được bản lĩnh phi phàm của huynh, thì cũng sẽ bất chấp tất cả mà thu huynh làm môn hạ mà thôi.

Đoàn Ngọc cười nhạt trả lời:

- Đoàn mỗ từ lâu đã quen với lối sống tự do không kỷ cương, nếu mà làm đệ tử của môn phái nào thì chắc môn phái đó sẽ rối tung rối bời lên mất.

- Đoàn huynh thật biết nói đùa.

Cả hai người cứ nói qua nói lại mấy câu giả tạo khách sáo một lúc lâu.

Cuối cùng Lưu Tĩnh thở dài, đem ý nghĩ trong đầu nói huỵch toẹt ra:

- Đoàn huynh. Thực sự tình huống bây giờ rất khó khăn. Tại hạ vô tình lọt vào động phủ của Đoàn huynh rồi, bên ngoài còn có một con cự viên hung ác đang chực chờ. Tiểu đệ tạm thời chưa thể trở về nơi ở của mình được. Đoàn huynh nói phải làm sao đây?

Xem ra tên Lưu Tĩnh này cũng rất biết điều, không hùng hổ ta đây như lũ đệ tử tông môn đại gia tộc khác. Đoàn Ngọc thầm tính toán tới lui, dù sao một mình hắn cũng không thể nào đánh bại Tiểu Hồng mà thoát ra ngoài được, thêm một trợ thủ có lẽ chính là biện pháp khả dĩ nhất hiện giờ.

Tuy vậy, Đoàn Ngọc vẫn giả vờ nói:

- Trong động phủ của ta có chứa Sinh Mệnh Nguyên Tuyền, là bảo vật vạn năm có một. Chẳng lẽ Lưu huynh không động tâm hay sao? Nếu Lưu huynh có ý định cướp đoạt Sinh Mệnh Nguyên Tuyền này thì cứ ra tay đi, không cần phải nhiều lời nữa! Đoàn mỗ sẵn sàng tiếp chiêu!

Nói xong, Đoàn Ngọc vén tay áo lên như thực sự muốn tiếp tục đánh nhau. Nhưng quả nhiên Lưu Tĩnh là thật lòng muốn tránh va chạm, y xua tay:

- Đoàn huynh chớ hiểu lầm. Tiểu đệ hoàn toàn không giống với những đệ tử tông môn đại gia tộc khác. Xuất thân của ta cũng giống như các huynh, đều chỉ là thường dân nhờ có tư chất tốt mới được đưa vào Vũ Hóa Môn làm chân truyền đệ tử mà thôi. Vì thế ta sẽ cư xử đúng mực, cho dù với những người yếu hơn mình cũng thế. Huống hồ Đoàn huynh thực lực cao cường, ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc lưỡng bại câu thương như vậy.

Đoàn Ngọc thở dài, vẻ mặt giả vờ bùi ngùi:

- Xem ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lưu huynh thử nói xem có cách gì giải quyết chuyện này?

Lưu Tĩnh như đã suy nghĩ trước đáp án từ lâu, lập tức trả lời:

- Thế này đi. Nếu muốn đánh bại cự viên ngoài kia thì thực lực hai chúng ta phải ở mức cao nhất. Ta sẽ xuất ra mười vạn linh thạch để Đoàn huynh cho phép ta dùng chung Sinh Mệnh Nguyên Tuyền!

- Cái gì? Mười vạn linh thạch!

Đoàn Ngọc vừa nghe tới hai chữ “mười vạn” thì kinh ngạc tới há hốc mồm, nắm lấy hai vai Lưu Tĩnh lay mạnh. Lưu Tĩnh cười khổ:

- Này Đoàn huynh, ta nói thật đấy. Mười vạn linh thạch này xem như vừa mượn dùng Sinh Mệnh Nguyên Tuyền, vừa tặng Đoàn huynh xem như lễ vật kết giao. Ta còn một số bảo bối nữa như Bồi Nguyên Đan, Bổ Thiên Đan, Phi Tiên Thảo…

Vừa nói, Lưu Tĩnh vừa không ngừng lấy trong túi ra một đống bảo vật cùng linh thạch. Vẻ mặt chân thành đưa sang cho Đoàn Ngọc.

- Oa, Lưu huynh thật là hào hóng. Ây da, được được. Lưu huynh cứ tự nhiên ở lại động phủ của ta. Đoàn Ngọc ta rất rộng rãi. Số bảo vật này cho ta cả phải không?

Đoàn Ngọc thấy đống bảo vật thì trong tâm liền nổi lên tham niệm, trực tiếp đem tất cả ôm vào lòng. Không biết có phải là ảo giác không mà Đoàn Ngọc dường như cảm thấy khuôn mặt ngây thơ của Lưu Tĩnh đột nhiên xuất hiện một tia giảo hoạt. Tuy vậy, khi hắn liếc sang nhìn thì vẫn thấy tên này vẫn đang cười ngô nghê, không ngừng xuất ra bảo vật đẩy về phía mình.

- Thôi mặc kệ. Có bấy nhiêu thiên tài địa bảo, chắc là đủ để ta cường hóa thân thể, sau đó thực hiện lần áp súc thứ tám rồi!

Đoàn Ngọc thầm nghĩ như thế nên đem ảo giác kia bỏ qua một bên. Sau đó, hắn trực tiếp vét sạch số bảo vật dưới mặt đất, đem vào một gian riêng trong động phủ rồi yên lặng ngồi đếm.

Chương 74: Thoát hiểm

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 74: Thoát hiểm!

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Bảy ngày trôi qua một cách bình lặng.

Đoàn Ngọc và Lưu Tĩnh mạnh người nào người đó tu luyện, ngay một câu nói chuyện cũng không.

Đoàn Ngọc lúc này đang ngồi tại gian mật thất riêng của mình. Gã nhắm mắt xếp bằng ngồi dưỡng thần, dùng chân khí trong đan điền cố sức luyện hóa những thiên tài địa bảo mới vừa thu về được từ Lưu Tĩnh.

Nhưng có một điều kỳ quái là mặc dù những thiên tài địa bảo này đều thuộc hàng thượng phẩm, tuy nhiên, vẫn không thể khiến cho kinh mạch trong cơ thể hắn rộng ra thêm chút nào.

Kinh mạch không thể rộng ra đồng nghĩa với việc linh lực sẽ không thể tiếp tục áp súc nữa mà phải dừng ở bảy lần. Tuy bảy lần là một con số không tồi với tu sĩ mang thể chất Bán Phàm, thậm chí nếu xét trong toàn tu chân giới Việt quốc thì cũng có thể miễn cưỡng xem như thiên tài.

Nhưng Đoàn Ngọc lại không hài lòng với con số này. Làm người tất có tham niệm, hắn muốn chí ít bản thân phải đạt đến được mức áp súc mười lần, hay mười một lần như Bạch Vô Thiên.

- Chẳng lẽ cực hạn thân thể không cách nào thay đổi sao? Nếu như có thể áp súc đến mười lần, thì cộng thêm lực lượng Võ đạo, ta chắc chắn sẽ có khả năng đánh bại được Bạch Vô Thiên hay thậm chí là Vô Thập Tam. Tuy vậy, nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì tất cả đều chỉ là mộng tưởng.

Đoàn Ngọc thì thào. Nhìn gân máu nơi hai cánh tay đã căng cứng, trong lòng mơ hồ trỗi lên một nỗi thất vọng tràn trề.

Hắn ngả đầu nằm ra sau trầm tư một lúc, sau đó thở dài đứng dậy, bước ra bên ngoài chỗ Sinh Mệnh Nguyên Tuyền đi dạo.

Lưu Tĩnh trong suốt bảy ngày nay vẫn liên tục ngâm mình trong Sinh Mệnh Nguyên Tuyền. Dòng nước thần kỳ này không ngừng thấm sâu vào cơ thể gã, nuôi dưỡng tiên thiên chi khí, khiến da dẻ gã trở nên trắng trẻo hồng hào, hệt như da em bé.

- Lưu Tĩnh chẳng lẻ là muốn lợi dùng Sinh Mệnh Nguyên Tuyền để đột phá cảnh giới Tiên Thiên hay sao?

Nhìn thấy cảnh tượng trên, Đoàn Ngọc thầm giật mình. Hiện tại thực lực hắn ngang với Lưu Tĩnh, nếu như đột nhiên xảy ra sự chênh lệch, thì chẳng ai có thể biết được Lưu Tĩnh sẽ giở trò gì với hắn.

- Quả nhiên là thế. Thảo nào y nhường toàn bộ số thiên tài địa bảo đang mang trên người cho mình. Y biết rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mình không thể tiêu thụ được hết, vì thế mới xuất ra để cầm chân mình.

- Một khi y đột phá được cảnh giới Tiên Thiên, thì liền có thể tiện tay thu lại toàn bộ. Lưu Tĩnh này quả nhiên không thật thà như vẻ bề ngoài. Mình thật sơ suất, suýt chút nữa vì lòng tham mà tự đẩy bản thân rơi vào hiểm cảnh rồi!

Đoàn Ngọc càng suy nghĩ càng cảm thấy không ổn. Cuối cùng định tiến lại cản trở việc tu luyện của Lưu Tĩnh, nhưng bỗng hắn lại phát hiện ra một điều kỳ lạ trên người y.

Sinh Mệnh Nguyên Tuyền mát dịu kia không biết từ bao giờ lại tỏa ra một luồng khí trắng nhàn nhạt bốc lên cao, sau đó cuộn lại thành một đám mây mờ trên đỉnh đầu Lưu Tĩnh, tiếp theo đi thẳng vào huyệt Bách Hội rồi đi xuống đan điền gã. Bởi vì luồng khí trắng này rất mờ nhạt nên mắt thường rất khó nhận ra, cũng vì Đoàn Ngọc tinh ý nên mới quan sát được.

- Đây chẳng lẽ chính là cách vận hành Thiên Tượng Công, môn thuật pháp ngang hàng với Hỏa Thần Quyết của Bạch gia ư?

Càng nhìn lộ tuyến di chuyển của luồng khí trắng kia, Đoàn Ngọc càng cảm thấy kinh ngạc.

- Người trung niên bí ẩn kia từng nói: Mọi công pháp trên đời đều được tạo ra nhờ sự mô phỏng của các nguyên lý và hiện tượng trong trời đất. Nước bốc hơi lên cao tụ lại thành mây, mây nặng trĩu rơi xuống thành mưa, tạo nên một vòng tuần hoàn không dứt.…

Vào đúng khoảnh khắc Đoàn Ngọc đang suy tư, từ trong đầu hắn đột nhiệt xuất hiện một luồng khí mát lạnh chạy thẳng tới não bộ, khiến hắn bỗng cảm thấy cực kỳ minh mẫn và sáng suốt. Mọi ngóc ngách bí ẩn của luồng khí trắng đang vận hành trên người Lưu Tĩnh cũng bị hắn phá giải hoàn toàn.

- Thiên Tượng Công hẳn là như thế!

Đến đây, Đoàn Ngọc chợt mỉm cười.

Lưu Tĩnh vốn đang định tính kế hắn, không ngờ lại sơ suất như vậy, đã tiết lộ cho hắn biết cách tu luyện Thiên Tượng Công. Chắc cũng có lẽ vì Lưu Tĩnh cũng không thể ngờ được lại có người chỉ cần nhìn luồng khí trắng kia, mà có thể đoán ra nguyên lý pháp quyết vốn rất phức tạp như Đoàn Ngọc.

Đoàn Ngọc đứng quan sát Lưu Tĩnh thêm một lúc lâu nữa, sau khi đã nhớ rõ mọi thứ thì mới quay trở về, bỏ qua ý định phá đám y tu luyện.

………………………………………

Đoàn Ngọc ngồi tại mật thất của mình, trước mặt có đặt một hồ lô chứa nước của Sinh Mệnh Nguyên Tuyền trong đó.

Hắn bắt đầu vận dụng Hỏa Thần Quyết, tạo thành một quả cầu lửa đỏ rực nơi lòng bàn tay phải.

- Hỏa Thần Quyết gồm có tám tầng, cũng tương đương với tám cảnh giới tu luyện của tu đạo giả. Thiên Tượng Công có lẽ cũng thế. Vậy nếu ta cùng lúc kết hợp cả hai pháp quyết này với nhau thì có thể mượn lực đẩy áp súc đến lần thứ tám hay không?

Nội tâm hắn khẽ động, dùng ý niệm điều khiển hút ra một luồng thủy linh lực từ cái hồ lô nước, sau đó vận hành theo đúng lộ tuyến mà Lưu Tĩnh đã tu luyện.

Chỉ ít phút sau bàn tay trái của hắn đã có thêm một quả nước màu xanh nhạt, hình dáng tuy giống nhưng về bản chất thì hoàn toàn đối lập với quả cầu lửa nơi bàn tay phải.

Đoàn Ngọc cắn chặt răng, bắt đầu vận hết công lực, sau đó cố ép hai quả cầu này với nhau.

Nhưng nước lửa vốn đối đầu, hai quả cầu này chỉ vừa mới hợp lại thì ngay lập tức nổ tung ra, khiến Đoàn Ngọc trọng thương hộc máu.

Tuy vậy, hắn cũng đã cảm nhận được kinh mạch trong người mình dường như vừa giãn nở thêm một chút. Điều này khiến hắn đặt thêm nhiều hy vọng vào phương pháp nguy hiểm trên.

- Lại lần nữa!

Đoàn Ngọc liên tục thực hiện dung hợp Thiên Tượng Công và Hỏa Thần Quyết tổng cộng năm lần, sau năm lần, kinh mạch trong cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu hơi rách, khiến linh lực tràn ra bên ngoài. Hắn ngay lập tức phải dùng bầu hồ lô chứa Sinh Mệnh Nguyên Tuyền kia uống vào, mượn sinh khí tràn trề của nó để tiến hành chữa trị vết thương.

Đoàn Ngọc cứ tu luyện theo cách này liên tục trong ba ngày. Độ rộng của kinh mạch cũng được tăng lên không ít, khiến hắn có thể bắt đầu thực hiện đợt áp súc linh lực lần thứ tám!

Tuy vậy, sự đau đớn phải gánh chịu cũng rất nặng nề khiến tinh thần hắn dường như muốn suy sụp hoàn toàn! Nhưng Đoàn Ngọc không còn cách nào khác. Hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức Lưu Tĩnh ngoài kia đang dần trở nên vô cùng đáng sợ, có lẽ chỉ một tuần nữa thôi là y có thể thành công đột phá tới cảnh giới Tiên Thiên.

……………………….

Vào khoảnh khắc ngày thứ bảy cuối cùng kết thúc. Bên trong động thủ đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm ầm.

Tiếp theo bên trong động phủ dường như xuất hiện một vòng xoáy cực mạnh, đem toàn bộ thiên địa linh khí bên ngoài hút vào trong.

Cảnh tượng này diễn ra trong vòng nửa canh giờ sau đó biến mất, trả lại nơi đây một bầu không khí yên bình.

Bên trong hồ nước chứa Sinh Mệnh Nguyên Tuyền, Lưu Tĩnh từ từ đứng dậy. Thần sắc gã lúc này trở nên hư thoát phiêu bồng, thủy linh lực trên cơ thể vô cùng đậm đặc, khí tức hùng hậu tỏa ra có thể khiến cho mọi tu sĩ cảnh giới Thai Tức đều phải khiếp sợ.

- Cuối cùng đã thành công. Vô Thập Tam! Để ta xem ngươi làm sao có thể giết được ta!

Ánh mắt Lưu Tĩnh chợt lóe lên một tia sát khí, y bước nhanh tới gian mật thất của Đoàn Ngọc, dùng một chưởng đánh nát cửa đá bước vào.

- Hả? Tên tiểu tử họ Đoàn này đâu rồi?

Lưu Tĩnh kinh ngạc đưa mắt nhìn khắp gian mật thất này một lượt nhưng vẫn không thể phát hiện ra Đoàn Ngọc ở đâu.

Nhưng trên mặt đất thì lại có mấy dòng chữ do Đoàn Ngọc khắc sâu vào đá để lại.

- Chúc mừng Lưu huynh đại công cáo thành, trở thành Tiên Thiên tu sĩ. Nhưng thứ lỗi cho tiểu đệ không thể trực tiếp chúc mừng được. Số thiên tài địa bảo kia đệ tạm mượn, hẹn Lưu huynh ngày khác tái ngộ. Ha ha!!!

- Ngươi!

Vừa đọc xong mấy câu trên thì Lưu Tĩnh liền giận đến đỏ mặt. Y không nhịn được mà vung tay đánh một cái khiến mặt đất nổ tung lên, đem mấy chữ kia xóa đi hoàn toàn.

- Thật kỳ quái. Bên ngoài rõ ràng có con cự viên hung hãn kia trấn thủ, làm sao tên tiểu tử này có thể thoát ra được kia chứ. Thôi đành kệ, ta trước tiên đi ra đánh bại con cự viên, rồi đến Giới Mang Sơn tìm Vô Thập Tam tính sổ thôi.

Lưu Tĩnh thở dài, đưa mắt nhìn sang nơi phía cửa động, sau đó lặng lẽ cất bước đi khỏi.

…………………………………………� �

Sau khi Lưu Tĩnh đi khỏi tầm một ngày. Từ trong một vách đá đột nhiên xuất hiện một luồng sáng xanh phóng ra giữa gian mật thất, ngưng tụ thành hình một gã thanh niên tuổi chừng hai mấy.

Y đảo mắt nhìn khắp mật thất một vòng, sau đó đưa tay lau mồ hồi đang chảy lấm tấm trên trán, thở phào một hơi nhẹ nhõm:

- Cũng may mà mình nhanh trí trốn vào trong Khu Thú Quyển, nếu không đã bị tên ác ôn kia bắt được rồi.

Việc trốn vào Khu Thú Quyển có thể xem như nhục nhã, nhưng tình huống rất cấp bách. Hơn nữa, trong động phủ lúc này cũng chẳng có ai quan sát được hành động của hắn, vì thế hắn cũng không ngại lắm.

Chợt Đoàn Ngọc lại nhớ đến Tiểu Hồng ở bên ngoài.

Nghĩ đến đây, hắn chợt vỗ trán kêu hỏng bét, sau đó vội vã chạy ra khu rừng bên ngoài cửa động.

Quả nhiên giờ đây Tiểu Hồng đang bị thương nặng nằm trên mặt đất. Tuy vậy, ở phía cách nó không xa cũng có một vết máu chảy dài, vết máu kéo thẳng về phía tây, nơi đối diện với khu rừng. Đây ắt hẳn là vết máu do Lưu Tĩnh lưu lại, gã sau một hồi đại chiến với Tiểu Hồng cũng lĩnh phải tổn thất nặng nề, không dám lưu lại nơi này lâu mà đành cấp tốc rời khỏi.

Chương 75: Bằng hữu?

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 75: Bằng hữu?

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Đoàn Ngọc tới bên cạnh Tiểu Hồng, đưa tay xoa xoa vết thương sâu hoắm trên bờ ngực khổng lồ của nó.

Chỉ thấy Tiểu Hồng khẽ rên lên, sau đó thở hắt ra một hơi, toàn thân rũ rượi. Nơi cánh tay trái của nó đang cầm thứ gì đột nhiên rơi xuống đất làm vang lên một tiếng keng của kim loại.

Đoàn Ngọc ngạc nhiên nhìn lại thì phát hiện ra đây chính là thanh Lục Giới Sát Hồn Thương đang bị hư hỏng nặng nề, suốt ba năm nay vẫn được cắm ở bãi xương khô này để hấp thu tử khí cùng sát khí.

- Có lẽ Tiểu Hồng bị thương vì quyết tâm giữ Lục Giới Sát Hồn Thương mà không cho Lưu Tĩnh cướp đoạt… Hây, Tiểu Hồng, trên người ngươi tồn tại thật là nhiều bí mật đấy. Từ lúc ngươi đưa dùng trái trứng kia dẫn dụ Tam Đầu Long ép chúng ta buộc phải tiến vào Thái Cực Môn thì ta đã cảm thấy nghi ngờ. Bí cảnh này thật ra có quan hệ gì với ngươi? Còn ngươi tại sao lại trung thành với ta như vậy? Thậm chí ta còn chưa từng thực hiện huyết khế chủ nô với ngươi cơ mà?

Đoàn Ngọc nhìn Tiểu Hồng trầm tư một lúc.

Bỗng Tiểu Hồng lại kêu lên một tiếng, như đáp lại lời hắn, sau đó thân thể khổng lồ từ từ co lại, biến trở về kích thước nhỏ bé ban đầu. Tiếp theo, Tiểu Hồng hóa thành một vệt sáng chui vào Khu Thú Quyển đang được đeo trên tay của Đoàn Ngọc.

Đoàn Ngọc mấy lần dùng linh thức cảm ứng thì thấy Tiểu Hồng đang bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say, dường như nó đang sử dụng khả năng tự trị thương của yêu thú để phục hồi, có lẽ sẽ mất không ít thời gian.

Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, trong lòng thầm nhủ chờ Tiểu Hồng tỉnh lại thì sẽ tìm cách tra ra bí mật của nó.

Đoạn hắn đứng dậy, nắm lấy Lục Giới Sát Hồn Thương vào tay, ngẩng đầu nhìn về ngọn Giới Mang Sơn cao sừng sững nơi tít tận chân trời, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm và hy vọng.

…………………………………………..

Một tháng sau.

Tại dưới chân Giới Mang Sơn lúc này đang tồn tại rất nhiều tu sĩ cảnh giới Thai Tức, số lượng ước chừng đến hơn một ngàn. Lẫn trong đó mơ hồ có cả khí tức của một số tu sĩ Tiên Thiên. Hiển nhiên, những tu sĩ này vì biết nếu không đột phá cảnh giới thì khó lòng trèo lên Giới Mang Sơn, nên đã bỏ qua việc áp súc, đem tu vi tiến thẳng đến cảnh giới Tiên Thiên.

Đã hơn bảy năm trôi qua kể từ ngày chúng tu sĩ cùng tiến vào Thái Cực Môn. Bầu trời Man Hoang cũng đã từ ban ngày dần chuyển sang ban đêm, bóng tối mơ hồ bao trùm lấy vùng bình nguyên bao la bát ngát này.

Vô số vì sao trên bầu trời cũng theo đó xuất hiện. Nhưng ngôi sao sáng rực rỡ nhất thì chỉ tồn tại trên bầu trời đỉnh Giới Mang Sơn, nó lơ lửng trên cao tách biệt với các ngôi sao khác. Những ngôi sao xung quanh tuy đẹp đẽ nhưng dường như cũng chỉ để làm nền cho nó.

- Nào, đã bảy năm trôi qua, hôm nay toàn bộ tu sĩ Man Hoang chúng ta cùng nhau trèo lên Giới Mang Sơn. Chúng ta phải qua được bí cảnh thứ hai nếu không muốn chết già tại đây. Nào! Cùng tiến lên!

- Tiến lên!

- Hãy thử một lần cuối!

Hàng ngàn tiếng hò hét vang lên khiến bầu trời như cũng muốn rung động, một đợt người đông nghìn nghịt như thủy triều tràn về Giới Mang Sơn với khí thế vô cùng hùng hồn, như muốn đem ngọn Giới Mang Sơn vĩ đại kia san bằng dưới chân.

Giữa lưng chừng Giới Mang Sơn, Tống Nghĩa lúc này đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tọa. Bên cạnh gã chính là cô em gái Tống Thanh Loan đang lo lắng đứng nhìn đám tu sĩ đang như điên như cuồng lao về phía mình.

Chợt Tống Nghĩ mở miệng, khẽ hỏi:

- Đã thông báo cho người của ta siết chặt vòng kiểm tra dưới chân núi chưa?

Tống Thanh Loan gật đầu đáp:

- Đại ca cứ yên tâm. Người của chúng ta tạm thời vẫn đang tập trung canh gác dưới chân núi. Chỉ cần tên tiểu tử Đoàn Ngọc kia tiến vào thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Nhưng mà…

Nói đến đây, Tống Than Loan chợt nhíu mày:

- Nhưng mà muội vẫn không hiểu. Đã ba năm trôi qua, đại ca vẫn cho rằng tiểu tử Đoàn Ngọc kia còn sống hay sao?

Tống Nghĩa mỉm cười, trả lời:

- Đây chẳng qua là ta cẩn thận đề phòng thôi. Nếu như ta cùng muội leo đến được đỉnh Giới Mang Sơn thì không cần tìm tên tiểu tử đó nữa. Còn hiện tại cứ nuôi thêm một ít hy vọng có thể bắt được hắn.

Tống Thanh Loan thở dài:

- Muội nói ra đại ca đừng giận. Ca suốt ngày bảo không màng danh lợi. Nhưng tại sao hành động luôn trái ngược với lời nói thế. Đại ca Tống Nghĩa của muội trước đây hình như không phải vậy?

- Muội còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được nỗi khổ tâm của đại ca. Chuyện này đừng nhắc đến nữa, muội mau xuống dưới chân núi quản lý thủ hạ đi.

Tống Nghĩa vừa dứt lời, Tống Thanh Loan lập tức xoay người đi thẳng một mạch xuống chân núi.

…………………………………………

Tại một góc phía đông của Giới Mang Sơn, một đội thủ hạ của Thương Minh lúc này đang chặn đường kiểm tra dung mạo của đám tu sĩ đang tiến đến. Việc kiểm tra này được Tống Nghĩa bố trí rất khéo, y không muốn làm mất lòng chúng tu sĩ nên đã thực hiện biện pháp như sau: Chỉ cần kiểm tra không phải thì lập tức tu sĩ kia sẽ nhận được mười viên linh thạch làm tiền bồi thường. Việc này khiến ai nấy không những không chống đối mà còn vô cùng hoan hỉ, nườm nượp tự thân đến tham gia kiểm tra.

- Ngươi! Xem nào, cao nhong nhỏng thế này thì không phải hắn rồi! Cho qua!

- Ây, mặt mũi trắng bóc thư sinh thế này cũng không phải. Hắn không đẹp trai như thế, cho qua!

- Xấu trai quá cũng không phải.

Hai tên thủ hạ dẫn đầu của Thương Minh tay cầm một bức tranh họa vẽ hình một gã thanh niên, cứ đi một lượt qua hàng ngang kiểm tra hết người này đến người khác.

- Được rồi, tốp sau tiến vào!

Chờ tốp này đã xếp hàng ngay ngắn. Gã cao to vạm vỡ mới bắt đầu cầm bức tranh tiếp tục kiểm tra.

- Ngươi không phải… Di, tên này, tại sao ngươi lại đeo mặt nạ? Mau mau tháo ra!

Gã cao to vạm vỡ bỗng dừng lại nơi giữa hàng, chỗ đứng của một gã đàn ông bận y phục xanh, nhưng không nhìn rõ dung mạo vì bị một chiếc mặt nạ hình dạ xoa che khuất.

Chỉ nghe tên này khúm núm nói:

- Ây vị lão huynh này, ngươi nên thông cảm cho ta một chút. Ta đang bị bệnh da liễu, khắp mặt mưng mủ hôi thối, nếu tháo mặt nạ ra chỉ sợ làm ngươi hết hồn.

- Nói láo! Nếu đã sợ làm người khác hết hồn thì tại sao lại còn đeo mặt nạ hình dạ xoa. Tất cả tập trung lại đây, ta nghi ngờ gã này chính là người chúng ta muốn tìm!

Gã cao to vạm vỡ vung tay quát lớn, lập tức từ nơi cách đó không xa có chừng mười mấy tu sĩ hùng hổ kéo tới, thần sắc dữ tợn bao vây gã đeo mặt nạ lại.

Gã đeo mặt nạ biểu tình sợ hãi khom người xuống đưa tay vái không ngừng:

- Các vị đại ca, lời tiểu đệ nói là sự thật mà. Đây là chút lòng thành gởi tặng các vị đại ca.

Gã đeo mặt nạ vừa run rẩy cầu xin, tay vừa đưa vào trong ngực, rút ra một túi trữ vật đựng linh thạch khẽ nhét vào lòng bàn tay gã cao to vạm vỡ.

Gã cao to vạm vỡ nhìn túi linh thạch mỉm cười, vốn tưởng sẽ thả gã đeo mặt nạ ra, nào ngờ lại quát lớn:

- Bắt hắn lại. Kẻ này muốn hối lộ ta để vượt qua vòng kiểm tra, ắt hẳn là có gian trá bên trong.

Mười mấy tu sĩ đang vây quanh gã đeo mặt nạ đồng thời “dạ” một tiếng, sau đó sáp vào định bắt sống gã ta. Nào ngờ, đúng lúc này từ phía sau lưng gã cao to vạm vỡ bỗng có tiếng hô:

- Khoan!

Khoảnh khắc vừa nghe thấy tiếng hô này thì hai mắt của gã đeo mặt nạ cũng chợt sáng rực. Tuy vậy, gã vẫn cố ôm đầu tỏ ra sợ hãi, tay chân run rẩy, mồ hôi sau áo chảy ra ướt nhẹp.
Gã cao to vạm vỡ quay lại thì thấy một người đàn ông đang tiến đến, y chắp tay cung kính:

- Thuộc hạ Trần Lực xin nghe lệnh đại hộ pháp!

Bùi Diệc xua tay nói:

- Ngươi thông cảm. Đây là một vị bằng hữu của ta, y mắc bệnh da liễu bẩm sinh nên không thể tháo mặt nạ ra được. Ta xin lấy tư cách đại hộ pháp bảo hộ cho y.

Trần Lực nghe vậy thì cung kính đáp:

- Có đại hộ pháp bảo hộ thì chuyện này dễ dàng rồi. Chỉ cần hắn để lại danh tánh thì lập tức có thể thông qua.

Gã nghe thấy câu này liền mừng rỡ giơ tay lên:

- Ta tên là Lâm Tam!

…………………………………………� �…..

Bùi Diệc dẫn “Lâm Tam” đi thẳng một mạch tới một nơi vắng người ở trong Giới Mang Sơn, sau khi cẩn thận quay tới quay lui kiểm tra, khi đã xác định không có ai theo dõi thì mới lên tiếng:

- Đoàn huynh, sao huynh lại tới đây?

Gã đeo mặt nạ hóa ra lại chính là Đoàn Ngọc. Chỉ thấy hắn cười đáp:

- Ta không muốn chết già tại Man Hoang, đương nhiên là phải tới đây leo núi rồi.

- Đoàn huynh đệ thật mạo hiểm quá. Tống Nghĩa cùng đám Bạch Hữu Tài, Lâm Phi, Hoàng Lỗ và Âm Ma điện cũng đang trèo lên Giới Mang Sơn. Nhỡ may gặp phải họ thì huynh thảm rồi.

Đoàn Ngọc vỗ vai Bùi Diệc, sự quan tâm của gã khiến hắn vô cùng cảm động:

- Bùi đại ca yên tâm. Tiểu đệ giờ đây bản lĩnh cao cường lắm, chỉ cần là một đấu một, đệ tự tin không thua kém bất kỳ ai trong bọn chúng cả.

- Đoàn huynh đệ thật cứng đầu.

Bùi Diệc thở dài, tỏ ra bó tay với tính cách bạt mạng của Đoàn Ngọc.

Đoàn Ngọc cười cười hỏi:

- Vô Thập Tam vẫn còn đang ở trên đỉnh núi chưa đi sao?

- Đúng vậy. Y vẫn ngồi đây trong suốt bảy năm nay, không biết y chờ ai nữa. Nhưng ta nghe Tống thiếu chủ nói rằng y đang đợi Lưu Tĩnh tới để hoàn thành lời hứa với Vương Thiền.

- Tên Vô Thập Tam này thật là làm người khác chột dạ không thôi…

Đoàn Ngọc nghe tới đây thì thầm chửi trong lòng. Hắn thật sự không biết Vô Thập Tam có phải cũng có ý đồ với mình hay không? Nỗi lo duy nhất của Đoàn Ngọc cũng chính là tên đại biến thái này.

Còn về bọn Tống Nghĩa, Bạch Hữu Tài, hắn tự tin cho dù bị bọn chúng hợp công thì vẫn sẽ có thể dễ dàng chạy thoát. Nhưng ở trong số tu sĩ đông đến hàng nghìn người này, bọn Tống Nghĩa muốn tìm ra hắn thì cũng là một vấn đề rất nan giải.

Đoàn Ngọc vỗ vai Bùi Diệc, ánh mắt chân thành nói:

- Bùi huynh, cảm tạ huynh luôn giúp đỡ ta mỗi khi cần thiết. Ân tình này Đoàn Ngọc vĩnh viễn không quên.

- Đoàn huynh đệ không cần phải nói như vậy. Hãy nhớ rằng chúng ta là “bằng hữu”!

Bùi Diệc mỉm cười đáp, đưa tay nắm lấy tay Đoàn Ngọc.

Trong lòng cả hai đồng thời dâng lên một sự ấm áp khôn tả.

Giờ phút này, họ mới cảm thấy tu chân giới không cô độc. Ít ra vẫn còn luôn có những thứ tình cảm chân thành, không vụ lợi như hiện tại.

Đoàn Ngọc thở ra một hơi, sau cùng lên tiếng:

- Bùi huynh bảo trọng. Chúng ta vốn không cùng đi trên một con đường, sớm muộn gì cũng phải chia tách thôi. Đệ chào huynh!

Dứt lời, Đoàn Ngọc quay lưng đi thẳng, tuy không hề ngoái đầu lại nhưng nội tâm vẫn còn một chút gì đó lưu luyến.

Bùi Diệc nhìn thân ảnh Đoàn Ngọc khuất dần trong đám đông tu sĩ, cũng chợt cảm thấy mình trở nên lạc lỏng giữa thế gian rộng lớn này.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau