ĐỈNH THIÊN TRUYỀN THUYẾT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đỉnh thiên truyền thuyết - Chương 56 - Chương 60

Chương 56: Thu phục

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 56: Thu phục <code> ----o0o---- </code>

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

- Hình như tiếp theo là đem viên ngọc này nuốt thẳng vào bụng, sau đó dùng phương pháp minh tưởng, đốt lên ngọn lửa trong đan điền để luyện hóa thì phải. Thật kỳ quái, sao ta lại biết rõ toàn bộ quá trình như thế chứ?

Đoàn Ngọc trầm tư hồi lâu, cuối cùng đành lắc đầu tạm thời đem chuyện này bỏ qua một bên, đoạn đưa viên ngọn màu xám lên miệng rồi nuốt vào. Kế tiếp, hắn nhắm mắt bắt đầu tập trung tu luyện minh tưởng.

Từng đám lửa do ý chí tạo thành bốc lên cuồn cuộn trong đan điền Đoàn Ngọc, đem viên đá màu xanh bao phủ hoàn toàn. Việc dung hợp diễn ra với tốc độ khá nhanh, vượt quá dự đoán của Đoàn Ngọc. Mới chỉ trong vòng chưa tới nửa canh giờ mà viên đá màu xanh đã bị hắn luyện hóa hơn một phần ba. Thậm chí, Đoàn Ngọc còn cảm nhận được rõ ràng hỏa linh lực từ viên đá màu xanh như dung nhập vào máu thịt hắn, chỉ cần bản thân phất tay là ngay lập tức có thể điều động.

Tiểu Hồng thấy cảnh tượng này thì tỏ ra hưng phấn, không ngừng nhảy nhót la hét. Nhưng đột nhiên nó giật mình, vẻ mặt chuyển sang tức giận, hướng ra phía cửa động nhe cặp răng trăng hếu ra gầm gừ.

Thấy vẻ mặt của Tiểu Hồng, Đoàn Ngọc tuy chỉ mới luyện hóa thành công đá màu xám này nhưng vẫn phải thu công lại đứng dậy. Hắn xoa đầu con khỉ, hỏi:

- Có chuyện gì? Ngươi muốn nói Tư Tư gặp chuyện?

Đoàn Ngọc nhìn về hướng mà Tiểu Hồng gầm gừ, sắc mặt thoáng biến đổi, đoạn hắn lao nhanh ra ngoài, rồi ba chân bốn cẳng chạy về căn nhà gỗ.

……………………………

- Hàn Thạc, ngươi nói xem tại sao đám yêu thú này lại đột nhiên vây quanh chúng ta như vậy? Hai ta đâu có động chạm gì chúng cơ chứ?

Tại căn nhà gỗ, khoảnh khắc Huyền Ẩn đạo nhân cùng Hàn Thạc định giở trò xàm xỡ với Trần Tư Tư thì từ bốn phương tám hương, lập tức có từng đoàn yêu thú kéo tới đông nghịt, vây một vòng tròn xung quanh ba người.

Hú! Rống!

Cả đám yêu thú không ngừng hướng đầu về hai người Hàn Thạc rống mạnh, làm cả hai hoảng sợ co cụm lại.

Huyền Ẩn đạo nhân chợt rút trong túi trữ vật ra một cái bát màu vàng hình thù giống bát cơm ném thẳng lên trời. Cái bát dừng lại ở trên đầu bọn Huyền Ẩn, Hàn Thạc tầm mười thước thì bắt đầu tỏa ánh sáng vàng nhạt ra bốn phía, hình thành một kết giới ngăn cách cả bọn với đám yêu thú.

Huyền Ẩn liếm môi nói:

- Như thế này chắc ổn rồi. Hành sự xong chúng ta mau rời khỏi đây gấp. Dù sao việc yêu thú chủ động bảo vệ một cô gái thế này là rất lạ lùng.

- Được, vậy thì ta lên trước nhé. Đạo sĩ ngươi thay ta giữ vững Kim Bát một chút.

Hàn Thạc cười lớn, lao tới ôm eo Trần Tư Tư lại mặc kệ nàng dãy dụa. Gã hít mùi thơm trên tóc Trần Tư Tư, sau đó thuận tay kéo toạt một mảnh vải trên vai nàng, làm lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần. Tuy Trần Tư Tư chỉ là phàm nhân, nhưng từ cốt cách đến khí chất đều toát lên một vẻ thanh cao thoát tục, đủ để khiến mọi đàn ông trên đời phải say đắm.

Huyền Ẩn cười ha hả, nói:

- Cô nương, đừng trách chúng ta độc ác. Nên tự trách bản thân chỉ là một phàm nhân, không có thực lực tự bảo vệ mình. Cuộc sống này vậy đó, mạnh hiếp yếu, đông hiếp ít. Chẳng có thứ gì gọi là “đạo nghĩa” đâu!

Khóe mắt Tư Tư rươm rướm lệ, nàng nhìn lên bầu trời kết giới màu vàng đang bị bao phủ bởi chiếc bát, trong đầu chợt xuất hiện hình bóng một gã thanh niên. Có điều, hình bóng này chỉ là hư ảo, hoàn toàn không thật.

Hàn Thạc đã tự cởi xong y phục, gã cười điên cuồng, lao tới định đè lên người Tư Tư.

Nhưng đúng lúc này, từ trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một âm thanh kinh thiên động địa.

Một đạo kiếm khí như cầu vồng từ bên ngoài bổ tới, đem kết giới màu vàng đánh nứt ra làm đôi trong ánh mắt kinh ngạc của bọn Hàn Thạc, Huyền Ẩn đạo nhân.

Cùng lúc, cả đám yêu thú bên ngoài cũng hú vang, như chào đón vua của bọn nó trở về.

Chiếc bát vàng rớt xuống đất vỡ tan tành, một thân ảnh cũng từ từ hạ xuống.
Một gã thanh niên cơ bắp cuồn cuộn mình cởi trần, tay cầm kiếm bạc, ánh mắt lạnh lùng quét mắt về phía hai tên Hàn Thạc, Huyền Ẩn. Phía sau lưng gã thanh niên này còn có một con khỉ đỏ, đang hướng hai tên nhe răng múa vuốt.

Huyền Ẩn sững sờ lui lại mấy bước, chỉ về chiếc bát vàng với vẻ mặt không thể tin nổi:

- Cái này là pháp bảo trung cấp, do ta cùng Hàn Thạc phải mất đến hơn ba mươi viên hạ phẩm linh thạch mới mua được, không có khả năng lại bị một tu sĩ Thai Tức tầng năm phá hỏng.

Nhưng trái ngược với Huyền Ẩn, Hàn Thạc nhìn thanh Lưu Tinh kiếm trong tay Đoàn Ngọc, vui mừng nói:

- Có thể một kích phá hủy được Kim Bát, thanh kiếm này chí ít cũng là pháp bảo cao cấp. Huyền Ẩn, không lẽ hai tu sĩ Thai Tức tầng mười một chúng ta liên thủ mà không địch lại hắn sao? Cùng xông lên, ai giết được hắn trước thì thanh kiếm này sẽ thuộc về người đó.

Huyền Ẩn đạo nhân ánh mắt sáng rực, gật đầu:

- Được! Vậy thì cùng lên.

Đoàn Ngọc miệng nở nụ cười nhạt. Hai tên này trước thì định cưỡng hiếp Tư Tư, sau lại muốn giết người đoạt bảo, quả nhiên chăng phải hạng tốt đẹp gì. Hắn hất cằm hỏi:

- Các ngươi thích bắt nạt kẻ yếu lắm sao?

Huyền Ẩn quát:

- Thì sao? Mạnh hiếp yếu, giàu lấn nghèo, đó là quy luật vĩnh viễn không thể thay đổi trong cái thế giới này.

Đoàn Ngọc hỏi tiếp:

- Vậy nghĩa là nếu ta mạnh hơn các ngươi, thì cũng có quyền bắt nạt các ngươi.

- Đương nhiên. Nhưng phải xem tiểu tử ngươi có bản lãnh đó không?!

Dứt lời, Huyền Ẩn rút ra một cây gậy phất trần từ trong túi trữ vật, miệng niệm chú quyết, trong giây lát, những sợi cước nơi đầu cây phất trần đột ngột dài ra, như hóa thành một dòng sống màu bạc quất tới đỉnh đầu Đoàn Ngọc.

Hàn Thạc cũng rất nhanh chóng tế xuất ra hai con rối bằng rơm ra phía trước mặt. Hai con rối này cao tầm hai trượng, tay chân đều đầy đủ y hệt người bình thường, kích thước có thể xem như khá khổng lồ. Đoạn gã dùng hai lá bùa màu vàng dán sau trán hai con rối, tay đánh một đạo ấn quyết chỉ về phía Đoàn Ngọc.
Hai con rối vốn đang từ vật vô tri vô giác, sau khi được dán lá bùa màu vàng lên thì dường như xuất hiện sự sống, lập tức vươn vai cử động, chạy thẳng tới chỗ Đoàn Ngọc, dùng tay đấm mạnh xuống thân thể hắn.

Đoàn Ngọc vốn rất ngạc nhiên với loại pháp bảo này, cho nên muốn xem thử uy lực của chúng rốt cuộc mạnh tới đâu. Hắn khẽ lách mình, mũi chân khẽ nhún lấy đà bật ra sau ba thước, thuận tiện tránh thoát cây phất trần của Huyền Ẩn và quyền đầu của hai con rối rơm.

Ầm một tiếng thật mạnh, đòn đánh của hai con rối giáng thẳng xuống mặt đất làm cát bụi bay tung tóe, sau khi hai con rối này thu quyền lại thì dưới mặt đất xuất hiện hai cái lỗ to tướng bằng miệng giếng. Điều này làm cho Đoàn Ngọc kinh hãi không thôi. Hắn chẳng hiểu nổi tại sao con rối là do “rơm”, một chất liệu vô cùng mềm mại tạo thành mà lại có thể đánh ra những đòn mạnh mẽ đến như vậy.

Hàn Thạc thấy Đoàn Ngọc sợ hãi thì đắc chí cười ha hả:

- Thần Binh Môn là nơi tạo thành những pháp bảo kỳ lạ nhất trên đời. Tuy chúng ta không phải danh môn đại phái, nhưng tiếng tăm về luyện khí cũng không nhỏ đâu. Hôm nay ngươi được chết dưới tay ta cũng coi như có diễm phúc.

- Triền Ty Kình!

Huyền Ẩn cũng quắc mắt, đoạn đem cây phất trần xoay thành một vòng tròn, tạo thành một luồng kình lực lôi kéo Đoàn Ngọc lại về phía y.

Nhưng Đoàn Ngọc đã luyện thể dưới thác nước hơn nửa năm nay, gân cốt vốn cực kỳ vững chắc, hơn nữa tu vi thực sự của hắn lại vượt xa Huyền Ẩn, nên đòn này của tên đạo sĩ chẳng có mấy tác dụng với hắn.

- Triền Ty Kình sao? Cũng có chút thú vị!

Nhìn dòng xoáy do cây phất trần tạo thành, Đoàn Ngọc tự dưng liên tưởng đến đòn mà Lục Hàm Hư sử dụng khi ở Thái Cực Môn. Đó cũng là một dạng lực hút, nhưng hình như không phải do vòng xoáy tạo thành như Huyền Ẩn. Lúc đó, Đoàn Ngọc chỉ cảm thấy linh lực từ lòng bàn tay Lục Hàm Hư có một lộ tuyến rất thẳng, điều này làm Đoàn Ngọc khó hiểu không thôi. Nếu xét theo quy luật bình thường, thì linh lực trong người Lục Hàm Hư chắc chắn phải đảo ngược lại hoàn toàn, vậy chẳng lẽ gã ta không sợ bị tẩu hỏa nhập ma hay sao?

Huyền Ẩn mồ hôi vã ra như tắm, ra vẻ không thể tin:

- Không thể nào? Sao có thể như vậy được? Thử lại lần nữa.

Gã đạo sĩ lại tăng thêm mấy phần linh lực, nhưng đạo pháp do y thi triển ra vẫn thủy chung không thể mảy may tác động đến Đoàn Ngọc.

Đoàn Ngọc cười cười:

- Sao vậy, Thai Tức tầng mười mà cũng không thể lay động một tiểu tu sĩ tầng năm như ta ư?

- Vô dụng thật. Để cho ta.

Tới lượt Hàn Thạc, gã lại sử dụng chiêu cũ, ra lệnh cho hai con rối tấn công Đoàn Ngọc. Nhưng lần này, để chắc ăn hơn, gã điều động hai con rối phân làm hai hướng trước sau, bao vây Đoàn Ngọc lại.

Đoàn Ngọc cười nhạt, khoảnh khắc quyền đầu của hai con rối sắp đánh tới thân thể thì khẽ búng tay. Lập tức một dải lửa đỏ rực xuất hiện trong không trung, hóa thành hình một con hỏa long dài mười mấy trượng, đem tay chân con rối rơm đốt cháy sạch sẽ trong ánh mắt kinh hoàng của Hàn Thạc.

- Cái này, cái này đâu phải là Hỏa linh lực mà một tu sĩ Thai Tức có thể tạo thành.

Hai con mắt Huyền Ẩn cũng như muốn rớt ra bên ngoài:

- Đây là Địa Hỏa? Không thể nào? Một tu sĩ Thai Tức tầng năm làm sao có thể luyện hóa được địa hỏa cơ chứ, chí ít cũng phải tu vi Tiên Thiên mới làm được!

- Đúng vậy. Việc này ngay cả bản thân ta cũng có chút khó tin.

Càng khiến Hàn Thạc và Huyền Ẩn muốn bật ngửa, chính là Đoàn Ngọc sau khi nghe những lời hai tên nói, thì cũng gật đầu, tay vân vê cằm ra vẻ đồng tình.

Đoàn Ngọc vứt Lưu Tinh kiếm sang một bên, khoanh tay ra sau lưng, để lộ ra cơ thể đầy cơ bắp, nói:

- Sao nào? Còn chiêu thức đặc biệt gì nữa không? Ta sẽ không dùng Lưu Tinh kiếm để tránh các ngươi nói ta ỷ mạnh ăn hiếp yếu.

- Khinh người quá đáng. Chắc là hắn ẩn dấu tu vi thực sự rồi. Huyền Ẩn, chúng ta liều mạng! <code> Si tình chỉ vì vô tình mà khổ </code>

Chương 57: Tâm lý

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 57: Tâm ý <code> ----o0o---- </code>

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Hàn Thạc trừng mắt, lại tế xuất ra một thanh phi kiếm màu xanh, chỉ đạo thanh phi kiếm lao đến tấn công Đoàn Ngọc.

Huyền Ẩn gật đầu, rút trong túi trữ vật ra một cái gương đồng, rồi cắn đầu ngón tay bật máu chấm vào mặt gương, lập tức, từ mặt gương bắn ra một cột sáng màu đỏ tới chỗ Đoàn Ngọc.

- Pháp bảo trên đời đúng là lắm thứ kỳ quái. Xem ra chỉ thực lực của bản thân thôi không đủ, muốn dễ dàng đối chiêu với cường địch thì ắt phải có vài món bảo vật phòng thân.

Đoàn Ngọc thầm nhận xét.

Luồng sáng màu đỏ từ chiếc gương đồng phát ra quả nhiên quái dị, khi Đoàn Ngọc thử chạm nhẹ một chút cạnh bàn tay vào nó thì da thịt của hắn liền bị khô héo đi. May là Đoàn Ngọc không chủ quan khinh địch, nếu không sợ rằng lúc này đã thành một bộ xương khô rồi.

Nhưng để có được lực công kích như vậy, Huyền Ẩn đã phải trả một cái giá rất đắt. Thân thể y ốm đi rất nhanh, chốc lát chỉ còn lại da bọc xương. Huyền Ẩn run rẩy ngã gục xuống bất tỉnh nhân sự.

Hàn Thạc nhìn Huyền Ẩn mà lòng cũng thấy sợ hãi:

- Phản Mệnh Kính này quả nhiên là tà vật. Tự hại mình hại người.

Đoàn Ngọc mỉm cười, hướng Hàn Thạc nói:

- Sao rồi? Ngươi vẫn tiếp tục tấn công chứ, hay là đến lượt ta ra tay?

Hàn Thạc nghiến răng, quát lớn:

- Ta liều mạng với ngươi!

- Không biết sống chết!

Mắt thấy Hàn Thạc cầm tiểu kiếm màu xanh lao tới, Đoàn Ngọc lập tức áp sát, triển khai cách thức cận chiến của võ đạo. Hàn Thạc vốn là tu sĩ, chỉ quen công kích từ xa, giáp lá cà kiểu này căn bản không phải là đối thủ của Đoàn Ngọc. Thế nên chỉ trong chớp mắt đã bị đánh ngã lăn đùng ra mặt đất, mắt mũi sưng húp.

Đoàn Ngọc bấy giờ mới rút Lưu Tinh Kiếm lên, nhìn y lạnh lùng nói:

- Bây giờ ngươi đã hiểu thế nào là người mạnh ức hiếp kẻ yếu hay chưa? Ngươi có thể bắt nạt người khác, thì người khác cũng sẽ có thể bắt nạt ngươi. Nhưng đạo lý này, ngươi để dành kiếp sau mà ngẫm nghĩ. Dám đắc tội đến bạn bè của ta, ngươi phải chết!

Thanh kiếm bạc đâm xuống cổ Hàn Thạc, y nhắm nghiền hai mắt, đã chấp nhận số phận.

- Dừng tay!

Trần Tư Tư đột nhiên đứng dây, níu tay Đoàn Ngọc lại. Hắn quay đầu sang cau mày hỏi:

- Chuyện gì?

Trần Tư Tư gạt đi nước mắt đọng nơi hàng mi, đáp:

- Ngươi chẳng phải muốn gây dựng thế lực cho riêng mình hay sao? Bây giờ ngươi đang thấp yếu, sẽ chẳng ai tự động đến đầu quân cho ngươi cả. Hai tên này tuy xấu xa, nhưng chỉ cần ngươi hạ một đạo huyết khế chủ nô lên người bọn chúng, thì chẳng phải đã khống chế được chúng hay sao? Có thêm hai người trợ giúp, tại Man Hoang này cơ hội sinh tồn sẽ cao hơn.

Huyết khế chủ nô chính là thứ mà Đoàn Ngọc đã áp dụng với Trần Tư Tư lúc trước, đương nhiên bây giờ hắn đã giải trừ cho cô ta.

Đoàn Ngọc trầm tư hồi lâu, rồi nói:

- Nhưng như thế sẽ thiệt thòi cho cô!
- Không sao. Dù gì chúng cũng chưa xâm hại ta.

- Được rồi. Xem như hai ngươi may mắn.

Đoàn Ngọc hừ một tiếng, cắn đầu ngón tay bật ra hai giọt máu đỏ. Tiếp đến điều khiển hai giọt máu dung nhập vào ấn đường Hàn Thạc cùng Huyền Ẩn. Giờ phút này, mọi tâm tư ý tưởng của hai người bọn chúng sẽ đều nằm trong vòng kiểm soát của hắn.

Nhìn cặp mắt sáng rực cùng vẻ mặt cứng rắn kiên định của Đoàn Ngọc. Trần Tư Tư trong lòng buồn bã không thôi. Nàng nhủ thầm:

- Chàng là người tinh minh như thế nào ta làm sao không biết rõ. Ngay từ đầu chàng đã không muốn giết bọn chúng rồi. ta chẳng qua là thuận miệng nói thay chàng mà thôi. Đoàn lang, thật ra chàng có yêu ta hay không?

…………………………………………� �..

Vì Huyền Ẩn bị thương rất nặng nên Đoàn Ngọc tạm thời để y dưỡng thương trong vòng một tháng.

Trong một tháng này Đoàn Ngọc từ miệng Hàn Thạc mà biết được rất nhiều thông tin về tình hình hiện tại ở Man Hoang. Nhắc đến Vô Thập Tam vẫn đang còn ngồi ở đỉnh Giới Mang sơn mà chưa chịu đi khỏi, lòng Đoàn Ngọc không khỏi sợ hãi. Thầm nghĩ, có khi nào Vô Thập Tam ngồi đó là để đợi mình tới rồi bắt về cho Lục Hàm Hư không?

Nhưng mà Đoàn Ngọc cũng không thể ở Man Hoang mãi được, phải tới đỉnh Giới Mang Sơn, chạm vào quả cầu bạc kia thì mới có thể thoát ra bí cảnh thứ nhất, tiếp tục đi đến bí cảnh thứ hai. Cánh cửa để trở về thế giới thực nhiều khả năng sẽ nằm ở bí cảnh cuối.

- Chủ nhân, ngài xem, đây là toàn bộ những vật liệu cần để luyện chế con rối bậc trung. Con rối loại này uy lực mạnh gần ngang bằng tu sĩ Thai Tức đỉnh phong bình thường.

Hàn Thạc chỉ tay vào một trang trong cuốn Luyện Bảo Thuật, một trong những cuốn sách mà mọi môn hạ Thần Binh Môn đều phải đem theo bên mình.

Con rối rơm lần trước của Hàn Thạc chỉ là con rối bậc hạ, là một loại rối thấp kém, ngoài mấy đòn công kích thô thiển thì chẳng có hiệu quả gì đặc biệt. Còn con rối bậc trung mạnh hơn, nhưng mà phải dùng nguyên liệu là Thiết Khoáng, Hắc Thủy Mộc… nói tóm lại là rất nhiều thứ quý hiếm để tạo thành.

Đoàn Ngọc nhìn mấy dòng chữ ghi trên cuốn sách mà phiền muộn không thôi. Theo hắn tính toán, Vô Thập Tam tu vi Thai Tức đỉnh phong, đã áp súc mười lần linh lực, có lẽ tương đương với tầm một trăm tên Thai Tức bình thường. Vậy suy ra phải chế tạo ra được một trăm con rối bậc trung thì mới có hy vọng đối chiến cùng y. Tuy nhiên, muốn làm được điều này thì phải tiêu tốn một đống nguyên liệu. Mà Đoàn Ngọc từ lúc bước vào tu chân giới đến nay lại nghèo rớt mồng tơi, trong túi không có lấy một xu, làm gì có khả năng đáp ứng yêu cầu trên chứ.

Đoàn Ngọc lẩm bẩm:

- Nếu như trở về được bên ngoài thế giới thực, bắt Hàn Thạc đem Luyện Bảo Thuật ra chế tạo cho mỗi người trong Hắc Thủ một kiện pháp khí, vậy thì có thể khiến thực lực Hắc Thủ tăng lên một bậc rồi. Xem ra, việc ta quyết định thu phục Hàn Thạc cùng Huyền Ẩn quả nhiên không sai.

Hàn Thạc nói:
- Chủ nhân, ban nãy tôi thấy Trần cô nương có vẻ âu sầu lắm. Người nên đi ra bên ngoài nhà gỗ xem thế nào.

- Được. Ngươi hãy chăm sóc cho Huyền Ẩn, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta phải gấp rút lên đường.

Đoàn Ngọc phân phó xong vội vã ra ngoài tìm kiếm Trần Tư Tư.

……………………………..

Nhị công chúa hiện giờ đang ngồi trên một ngọn đồi thấp, trên đỉnh đồi mọc đầy cỏ xanh.

Đôi tay nhị công chúa bứt lấy một cành cỏ, rồi bắt đầu đan lại thành hình con rối. Con rối này thân hình cao to, khuôn mặt góc cạnh, thoạt nhìn thì trông giống Đoàn Ngọc đến bảy tám phần.

- Đoàn lang, chúng ta đã sống chung với nhau trọn vẹn bốn năm rồi. Bốn năm nay cả ngày ta chỉ được gặp ngươi, nói chuyện với ngươi, nghe ngươi thổ lộ lòng mình trong lúc hôn mê. Đoàn lang, ngươi tuy cử chỉ đôi lúc có hơi xấu xa, nhưng thật ra lại là một người rất tốt. Luôn hy sinh mình vì người khác. Bất kỳ ai nếu tiếp xúc lâu với ngươi thì cũng đều không thể ghét ngươi được…

Nhị công chúa cầm người rơm trong tay mà nước mắt dào dạt, từng giọt lệ như pha lê khẽ lăn trên bờ má, rơi xuống thảm cỏ phía dưới.

- Đoàn lang, bốn năm sống chung với nhau nhưng ngươi vẫn chưa từng biểu lộ một chút tình cảm nào với ta. Chẳng lẽ Tư Tư này lại đáng ghét đến thế?

Chợt sau lưng nhị công chúa xuất hiện tiếng chân người bước đến. Cô vội đưa tay lên lau nước mặt, thuận tiện giấu người rơm ra sau lưng.

- Choa, cô làm gì ở đây vậy? Mấy năm gần đây ta thấy cô thay đổi nhiều lắm đó nha. Suốt ngày trầm tư, ủ rũ một mình, có phải cô đơn quá sinh bệnh không?

Đoàn Ngọc bước tới buông lời chọc ghẹo. Trần Tư Tư cúi đầu, đáp:

- Ngươi vẫn như trước kia, cứ thích trêu chọc ta.

Đoàn Ngọc cười ha hả, giương hai tay ra, hướng lên bầu trời xanh vắt trên cao nói:

- Sống tiêu dao khoái hoạt, không câu nệ thế này mới tốt. Ta không thích bó buộc cảm xúc của mình.

- Đoàn Ngọc, chúng ta sắp phải dời đi rồi sao?

Trần Tư Tư chợt hỏi. Vẻ mặt của Đoàn Ngọc hơi cứng lại một chút, rồi rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, hắn mỉm cười nói:

- Đúng. Ở Man Hoang này mãi cũng chán. Huống hồ ta còn có rất nhiều việc phải làm. Cô chỉ là một phàm nhân, ở trong này thời gian trôi qua chậm như thế cũng là một điều rất thiệt thòi. Ta không muốn cô phải chịu khổ.

- Khi nào khởi hành?

- Ba ngày nữa. Vết thương của Huyền Ẩn đã khôi phục khá nhiều rồi. Cô cũng nên về chuẩn bị đi, đừng ở đây ủ rũ nữa.

Đoàn Ngọc nói với bộ dáng rất tự nhiên, như chẳng có gì để hắn phải lưu luyến. Trần Tư Tư lại hỏi:

- Những ngày tháng ở đây ngươi thật sự chẳng có tí vui vẻ nào ư?

- Đương nhiên không. Con người Đoàn Ngọc ta thích phóng khoáng, ở nơi rừng rậm hoang vu vắng vẻ này làm gì. Nếu không phải vì muốn luyện công thì ta cũng sẽ chẳng ở đây tới một năm.

- Được, ta hiểu rồi.

Trần Tư Tư nói xong đứng dậy, không nói lời nào nữa mà đi thẳng về phía căn nhà gỗ.

Đoàn Ngọc nhìn theo bóng lưng Trần Tư Tư, lại nhìn thấy con rối bằng rơm trên tay cô ta, trong lòng chẳng biết nổi lên tư vị gì. <code> Si tình chỉ vì vô tình mà khổ </code>

Chương 58: Trao đổi

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 58: Trao đổi <code> ----o0o---- </code>

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Giờ khởi hành đã đến, Đoàn Ngọc, Hàn Thạc, Huyền Ẩn đạo nhân cùng Trần Tư Tư thu dọn đồ đạc lên đường.

Con khỉ đỏ Tiểu Hồng thì vẫn hiếu động như cũ, nó cầm trái trứng Tam Đầu Long lên tay rồi ung dung chạy đằng trước dẫn đường.

Suốt bốn năm nay Tiểu Hồng đã đem trái trứng chôn sâu dưới lòng đất, giờ đến lúc di chuyển mới đào lên, theo Đoàn Ngọc nghĩ là nó muốn ấp ra một con tiểu Tam Đầu Long. Việc này làm cho Đoàn Ngọc cao hứng không thôi, phải biết rằng Tam Đầu Long là một loại yêu thú có tiềm năng tiến giai thành yêu thú cấp bốn, ngang với Hóa Thần kỳ tu sĩ. Nếu hắn có một yêu thú khủng bố như vậy làm trợ thủ, há chẳng phải là có thể tung hoành Việt quốc không cố kỵ ư?

Nhưng mà đây chỉ là một loại mộng tưởng. Nên nhớ, yêu thú tuy tu luyện không gặp bình cảnh, nhưng thời gian để nó có thể tiến giai thật sự rất lâu, vài ngàn năm cũng không gọi là nhiều. Mà thọ nguyên tu sĩ thì chỉ có trong vài trăm năm ngắn ngủi, chờ con tiểu Tam Đầu Long chưa sinh ra đời này tu luyện thành yêu thú cấp bốn, chắc lúc đó Đoàn Ngọc đã thành nắm một xương khô rồi.

Hàn Thạc cúi đầu cung kính nói:

- Chủ nhân, phía trước mặt tầm ba dặm nữa có một khu hội đấu giá do Thương Minh mở ra, chủ nhân có thể dừng lại đó chốc lát để bọn thuộc hạ trao đổi ít linh thạch không?

Huyền Ẩn cũng gật đầu:

- Chúng thuộc hạ rất cần linh thạch để phục hồi linh lực đã mất, bằng không sẽ trở thành kẻ vô dụng, tạo thêm gánh nặng cho chủ nhân.

Đoàn Ngọc mỉm cười, vỗ vai Hàn Thạc nói:

- Hai vị huynh đệ, sau một tháng sống chung với nhau, ta cảm nhận được tính cách hai người cũng không xấu. Chẳng qua sống trong môi trường tu chân giới nên mới bị ô nhiễm mà thôi. Hai vị huynh đệ cứ yên tâm, chỉ cần tương lai hai người có biểu hiện tốt, ta sẽ giải trừ huyết khế, trả lại tự do cho hai người. Còn hiện tại, việc tới Thương Minh tùy ý các ngươi sắp xếp.

- Thật không?

Hàn Thạc, Huyền Ẩn nghe vậy thì mừng đến đỏ hoe cả mắt, đồng thanh hỏi. Từ trong đầu Đoàn Ngọc truyền đến một tia tin tức rằng hai người này là đang thật lòng cảm động.

Hắn cười đáp:

- Đương nhiên. Đoàn Ngọc ta chưa từng nói dối ai bao giờ.

Hàn Thạc và Huyền Ẩn đồng thời quỳ xuống, chắp tay nói:

- Đa tạ chủ nhân rộng lượng.

- Đứng dậy đi, về sau cứ gọi ta một tiếng Đoàn đệ là được, dù sao tuổi ta cũng nhỏ hơn hai người.

- Thế làm sao được, chi bằng chúng tôi sẽ gọi ngài bằng chúa công, như thế thuận tiện hơn.

Hàn Thạc ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến của mình. Đoàn Ngọc gật đầu:

- Được, cứ vậy đi.

Nói rồi hắn đi lên phía trước, sóng vai cùng Trần Tư Tư. Cô nhị công chúa này từ khi bắt đầu khởi hành tính tình dường như đã thay đổi hẳn, trở lại vẻ lạnh lùng kiêu sa như bốn năm về trước, cả ngày rất kiệm lời với Đoàn Ngọc.

Về vấn đề này hắn không những không buồn, mà trái lại còn thấy nhẹ nhõm. Dù sao tình cảm tồn tại giữa hắn và Trần Tư Tư rất phức tạp, nhưng nó dường như không phải tình yêu. Huống hồ, bây giờ điều quan trọng nhất đối với hắn lúc này không phải là việc trai gái, mà chính là xây dựng đại nghiệp cho chính bản thân mình.

Nhị công chúa thấy Đoàn Ngọc bước lên thì cười nhẹ:

- Ngươi đã học được cách thu phục nhân tâm từ bao giờ vậy? Nhớ khi xưa lần đầu tiên ta gặp ngươi. Bộ dáng ngươi rất thuần phác chân chất, chẳng hề có một chút giả tạo nào. Không ngờ chỉ sau vài năm, con người ngươi lại trở nên đầy dã tâm thủ đoạn như thế này.

Đoàn Ngọc lắc đầu cười đáp:

- Ai rồi cũng phải thay đổi thôi, cô chế giễu ta làm gì?

Hắn nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao, tiếp:

- Nếu không muốn bị người khác chà đạp, nắm giữ vận mệnh của mình thì mình phải quyền thế hơn họ, mạnh mẽ hơn họ. Chính vì lúc trước ta vô dụng, nên từng người, từng người thân nhất bên cạnh ta mới bị kẻ khác ức hiếp. Từ đó ta đã thề sẽ phải đứng trên đỉnh cao nhất, phải nắm quyền lực cao nhất, để cho không còn ai dám bắt nạt người thân của ta nữa.

- Hừ. Ngụy biện.

Trần Tư Tư hừ một tiếng, bước đi càng nhanh hơn, bỏ mặc lại Đoàn Ngọc ở phía sau lưng.

……………………………..

Trụ sở của Thương Minh tọa lạc trên một con thuyền độc mộc. Con thuyền này lơ lửng trên không trung chừng bảy tám trượng, ngoài tác dụng làm nơi trú thân tạm bợ ra, thì đây cũng chính là một pháp khí cao cấp dùng để phi hành.

Ngẩng đầu lên nhìn con thuyền độc mộc, Hàn Thạc nói:
- Chúa công, muốn được vào bên trong thuyền, thì phải có một ít vật phẩm nộp cho Thương Minh để làm thế chấp.

Đoàn Ngọc gật đầu. Một tháng trước Đoàn Ngọc đã nhờ Tiểu Hồng hái về rất nhiều linh quả, thảo dược để dành cho việc trao đổi buôn bán tại Thương Minh, đây chính là lúc cần dùng tới chúng.

Vài khắc sau khi bọn Đoàn Ngọc tới dưới chân thuyền, thì từ thuyền có bốn tu sĩ hạ thân xuống, đưa tay ôm quyền nói:

- Quý khách có phải muốn tới Thương Minh để tham gia hội chợ buôn bán?

Đoàn Ngọc mỉm cười đáp:

- Đúng vậy. Đây chính là vật thế chấp ta đem tới. Mời các vị kiểm tra.

Nói xong Đoàn Ngọc lấy một túi linh thảo ra đưa cho bốn tu sĩ này. Bọn họ bảo cả đám Đoàn Ngọc đứng chờ một tí, đợi họ đem linh thảo này vào cho Dược Sư giám định rồi sẽ quay lại.

Trong lúc cả đám đang đứng chờ, thì từ hướng Tây đột nhiên cũng có một đoàn Biên Bức cánh đen kéo đến. Biên Bức chính là một loại yêu thú cấp thấp dùng để phi hành, ngoại hình nó giống dơi nhưng to hơn nhiều, sải cánh khoảng ba trượng, lưng đủ rộng để cho hai người cưỡi, Biên Bức tuy không có khả năng công kích nhưng tốc độ lại khá nhanh, vì thế rất được các tông môn gia tộc ưu chuộng. Nhưng cũng chỉ có các tông môn gia tộc mới có thể sở hữu loại yêu thú Biên Bức này thôi, bởi vì khả năng sinh sản của Biên Bức rất kém, cho nên giá thành rất đắt, tu sĩ bình thường căn bản không mua nổi.

Bọn Hàn Thạc, Huyền Ẩn khi nhìn thấy hơn chục con Biên Bức cánh đen hạ xuống thì nuốt nước miếng ừng ực, ra vẻ thèm thuồng.

- Thật là oai phong. Nếu như một ngày ta tích lũy đủ một ngàn viên hạ phẩm linh thạch, thì liền có thể sắm cho mình một con Biên Bức như thế này rồi.

Nghe Hàn Thạc nói vậy, Huyền Ẩn liền bĩu môi khinh bỉ:

- Một ngàn viên hạ phẩm linh thạch, ngươi hoang tưởng chắc. Chúng ta chăm chỉ săn bắt yêu thú trong vòng một năm mà số linh thạch kiếm được chưa tới năm mươi viên, đó là chưa kể phải phân ra dùng để tu luyện nữa chứ! Ngươi nghĩ bao nhiêu năm thì chúng ta mới có đủ số linh thạch để mua một con Biên Bức đây?

Đoàn Ngọc hừ nhẹ một cái, hắn nhìn về phía đàn Biên Bức kia thì thấy chúng cũng bình thường, chẳng có gì mà phải rộn ràng đến cỡ này:

- Đi bộ vẫn tự do hơn, được cái rèn luyện thể lực nữa. Nếu cứ lười biến suốt ngày ngồi cưỡi trên mấy con dơi đen kia thì sớm muộn cơ bắp chân tay cũng teo hết.

Trần Tư Tư trông thấy vẻ mặt khó coi của Đoàn Ngọc thì liền biết hắn đang ganh tị với đám người kia, chỉ khẽ bật cười.

Đám người đằng xa như nghe được câu chuyện của bọn Đoàn Ngọc, cũng đồng thời chỉ tay về phía bọn hắn, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Trong tiếng gió, Đoàn Ngọc loáng thoáng nghe được mấy câu.

- Ngươi nhìn xem đám tu sĩ thấp hèn kia, tên tu sĩ mặt khờ chính giữa là một phế vật Thai Tức tầng năm, không ngờ nương tử đi bên cạnh lại xinh đẹp đến vậy.

- Ai nói nhà ngươi đó là nương tử của hắn, hai tên tu sĩ bên cạnh đều là Thai Tức tầng mười một, thực lực mạnh hơn tên mặt khờ rất nhiều. Huống hồ, cô ả kia lại chỉ là một phàm nhân. Theo ta thấy, cô ta chỉ là dụng cụ để bọn chúng giải trí mà thôi.

- Chơi trò bốn người à? Biến thái quá vậy? Ta thấy con bé đó cũng được lắm, chúng ta lâu ngày cũng chưa đụng vào nữ nhân, hay là lát nữa qua đấy dùng vài viên linh thạch đổi lấy nó.

- Ý kiến hay đấy, ha ha!
Đoàn Ngọc sau khi nghe thấy những lời trên thì cực kỳ phẫn nộ, khuôn mặt đằng đằng sát khí hướng về bọn người kia:

- Dám nói lão tử mặt khờ ư? Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ ai cũng khen lão tử mặt mũi đẹp trai, thông minh sáng sủa, rất có khí phách đàn ông. Chỉ dựa vào mấy cặp mắt chó các người mà dám chửi ta xấu trai?

Hàn Thạc ánh mắt kỳ quái nhìn Đoàn Ngọc, sau đó hỏi:

- Chúa công, người nghe được gì vậy.

Thấy cả bọn chăm chăm nhìn mình, lại thêm Trần Tư Tư đang đứng bên cạnh, hắn lại nhớ đên mấy câu nói của đám người tông môn đại gia tộc kia, vì không muốn thêm phiền phức nên đành nén giận, vội vã kéo Hàn Thạc, Huyền Ẩn cùng nhị công chúa bước đi.

- Tiểu huynh đệ, làm gì đi nhanh thế!

Quả nhiên, khoảnh khắc Đoàn Ngọc định xoay thân thì từ phía sau liền có người phi thân lộn qua đầu hắn, rồi chặn trước mặt cả bọn.

Tên này thân hình mập mạp, lùn chũn nhưng cổ lại rất to và rộng, khiến khí thế của y không những không mềm yếu, mà ngược lại còn thêm phần dũng mãnh, uy nghiêm hơn. Qua khí tức của y thì có thể đoán chừng gã mập này tu vi khoảng Thai Tức tầng mười hai, tiếp cận đỉnh phong, đồng thời đã áp súc hơn sáu lần linh lực.

Đoàn Ngọc ánh mắt bất thiện hỏi:

- Có chuyện gì?

Gã mập cười cười, nhìn Trần Tư Tư đáp:

- Các vị bằng hữu, tại hạ rất có hứng thú với cô gái phàm nhân này, có thể trao đổi một chút được không.

- Không!

Đoàn Ngọc kéo tay Trần Tư Tư lại, đẩy cô lùi về phía sau lưng mình rồi nói:

- Cô ấy là bằng hữu của ta, không phải là thứ hàng hóa để trao đổi đâu.

Gã mập vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cũng chẳng tỏ ra có gì phật ý:

- Không sao huynh đệ. Cứ thẳng thắng đi, ta không tin trên đời này không gì không thể mua được bằng tiền.

Đoàn Ngọc nghe vậy thì hai mắt trở nên sáng rực, gật đầu:

- Được! Vị đại ca mập này quả nhiên sảng khoái, vậy ta sẽ đưa ra một cái giá.

Khoảnh khắc chữ được vừa thốt ra thì khuôn mặt Trần Tư Tư cũng chuyển sang vẻ giận dữ, nghiến răng ken két.

- Ngươi! Tên lòng lang dạ sói này, ta thật đã nhìn lầm ngươi!

Đoàn Ngọc cười lạnh, không để ý tới Trần Tư Tư, mà chỉ giơ năm ngón tay lên trước mặt gã mập.

Gã mập thấy mọi việc thuận lợi thì cười tươi như hoa:

- Năm viên hạ phẩm linh thạch ư? Yên tâm, không vấn đề.

Đoàn Ngọc xua tay lắc đầu:

- Không. Đại ca nhầm rồi.

- Không lẽ là năm mươi viên? Cái giá này tuy mắc, nhưng ta vẫn có thể trả.

Đoàn Ngọc lại thở dài:

- Đại ca lại nhầm nữa rồi. Là năm triệu viên thượng phẩm linh thạch, ta sẽ đem cô gái này tặng cho ngươi.

- Ngươi?

Không những gã mập trở nên sửng sốt, mà ngay cả Trần Tư Tư đang đứng sau lưng Đoàn Ngọc cũng kinh ngạc không kém.

Gã mập chỉ hơi nhăn nhó một lúc, nhưng rốt cuộc vẫn giữ được vẻ hòa nhã, nói:

- Huynh đệ, không cần hẹp hòi vậy chứ. Chỉ là một phàm nhân thôi mà. Thế này đi, bọn ta chịu lỗ một chút, năm mươi viên hạ phẩm linh thạch, cho ta mượn cô ả một canh giờ, đợi khi bọn ta giải trí xong sẽ đem trả lại cho các ngươi. Thế nào. <code> Si tình chỉ vì vô tình mà khổ </code>

Chương 59: Gặp lại Bùi Diệc

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 59: Gặp lại Bùi Diệc <code> ----o0o---- </code>

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Bọn Hàn Thạc, Huyền Ẩn nghe hai người đối đáp mà há hốc hết cả mồm, thầm bảo nhau:

- Là năm mươi viên hạ phẩm linh thạch! Chỉ vì chơi gái mà tên mập chịu bỏ ra năm mươi viên hạ phẩm linh thạch, đúng là đệ tử tông môn đại gia tộc có khác. Rất ư hào phóng!

Đoàn Ngọc cười nhạt:

- Cái giá năm triệu viên thượng phẩm linh thạch là quá rẻ rồi. Nếu đại ca ngươi không có thì đừng làm phiền ta nữa.

Nói xong hắn dắt tay nhị công chúa đi thẳng. Bọn tông môn gia tộc đang đứng ở phía xa trông thấy tình huống này thì đùng đùng nổi giận, phi thân chặn đường Đoàn Ngọc, quát:

- Ngô Xung ca vì không muốn làm mất thể diện Ngô gia nên mới cư xử hòa nhã với ngươi, không ngờ tiểu tử ngươi lại được đằng chân lên đằng đầu. Tưởng bọn ta sợ ngươi chắc!

Đoàn Ngọc nghe vậy thì trong lòng cười thầm:

- Thì ra là người trong nhà của¬¬¬¬ Tiểu Bàn, thảo nào ngay cả dáng người cũng giống. Tên Ngô Xung này ngoài việc hơi dâm tà một chút, thì tính tình cũng có thể gọi là thân thiện dễ gần.

Đoàn Ngọc nhìn đám người đang chặn đường mình, nheo mắt hỏi:

- Ngô gia? Vậy các vị đây là…?

Một tên cao gầy dáng vẻ hống hách bước ra, hất cằm nói:

- Ta là Bạch Hữu Tài, con cháu Bạch gia!

- Còn ta là Lâm Phi, đệ tử Thần Thể môn!

- Tuấn Khang, đệ tử Vũ Hóa môn.

Hai người Hàn Thạc, Huyền Ẩn khi nghe tới mấy từ “Bạch gia, Thần Thể môn, Vũ Hóa môn” thì toàn thân run bắn lên, mặt mày trắng bệch. Đoàn Ngọc trong lòng cũng thầm kêu khổ, hắn vốn không muốn gây thêm phiền toái với mấy đại thế lực, nhưng nào ngờ hết lần này đến lần khác chúng cứ chủ động tìm đến hắn.

Ngô Xung thấy vẻ mặt Đoàn Ngọc có phần trầm tư thì mỉm cười:

- Huynh đệ đừng sợ, chúng ta trao đổi công bằng, sẽ không khiến huynh đệ thiệt thòi.

Đoàn Ngọc lắc đầu:

- Xin thứ lỗi, vị cô nương đây tuy chỉ là một người phàm, nhưng lại là bằng hữu của ta, không thể để các vị giày vò được. Cáo từ.

Trần Tư Tư ánh mắt cảm động nhìn Đoàn Ngọc, bàn tay mềm mại bị hắn nắm lấy kéo đi. Bọn Hàn Thạc, Huyền Ẩn cũng vội vã chạy theo sau, ngay cả dũng khí quay lại ngó đám Ngô Xung cũng không có.

- Muốn đi? Đâu dễ dàng thế!

Quả nhiên, đám Ngô Xung quyết tâm cướp bằng được Trần Tư Tư. Gã cao gầy Bạch Hữu Tài phất ống tay áo, theo đòn đánh của Bạch Hữu Tài, một chưởng ấn màu đỏ do hỏa linh lực tạo thành lao như gió về phía Hàn Thạc.

Hàn Thạc vô cùng sợ hãi trước đòn này của Bạch Hữu Tài, gã vội vã dựng nên một màn chắn màu xanh để bảo vệ thân thể, đồng thời Huyền Ẩn đạo nhân cũng ra tay, sử dụng Triền Ty Kình giảm nhẹ lực đạo của chưởng ấn màu đỏ kia.

Nhưng chưởng ấn màu đỏ quả nhiên lợi hại, Triền Ty Kình chẳng thể nào tác động mảy may đến nó. Chưởng ấn màu đỏ khí thế mạnh mẽ lao tới màn chắn màu xanh của Hàn Thạc, rồi ầm một tiếng, màn chắn màu xanh vỡ vụn ra, Hàn Thạc mất đi trọng tâm lui lại mấy bước, mặt mũi tái nhợt.

Bạch Hữu Tài cười lạnh, lại tiếp tục phất tay, liền một lúc ba chưởng ấn màu đỏ xuất hiện, lần này mục tiêu tấn công chính là Đoàn Ngọc.

- Chúa công cẩn thận, đây chính là Liệt Hỏa Ấn, thuật pháp gia truyền của Bạch gia! Hàn Thạc hét lớn khuyên Đoàn Ngọc đề cao cảnh giác. Đoàn Ngọc nhìn những chưởng ấn đang đánh tới, trong lòng cảm thấy có chút thú vị.

Môn Liệt Hỏa Ấn này dường như nếu phối hợp với Dị hỏa đẳng cấp càng cao thì uy lực cũng sẽ càng mạnh. Bạch Hữu Tài có thể xuất ra chưởng ấn màu đỏ, nhưng Đoàn Ngọc cảm giác “hỏa” trong chưởng ấn này thua xa Địa Hỏa mà hắn luyện hóa vào một tháng trước, thế mà uy lực lại rất lợi hại, chỉ một chưởng mà đã có thể phá vỡ màn chắn của Hàn Thạc. Đoàn Ngọc đang nghĩ nếu như mình có thể học được loại thuật pháp này, sau đó phối hợp với Địa Hỏa trung cấp, thì thực lực bản thân chắc chắn sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Quay lại hiện tại, mắt thấy ba chưởng ấn màu đỏ đánh tới trước mặt, đôi chân Đoàn Ngọc khẽ động, hắn lui lại ba bước, rồi giương rộng hai cánh tay xoay một vòng, thi triển Triền Ty Kình.

Lập tức, một luồng xoáy thành hình, đem ba chưởng ấn đánh tan ra thành từng đám lửa nhỏ. Huyền Ẩn thấy cảnh tượng này trong lòng khâm phục không thôi, vỗ tay khen:

- Thiên tư chúa công quả nhiên rất cao, ta chỉ vừa đem Triền Ty Kình truyền thụ cho người chưa đến một tháng. Vậy mà bây giờ đã lão luyện thế này rồi.

Bạch Hữu Tài vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến Liệt Hỏa Ấn gia truyền của mình lại bị một tên tiểu tu sĩ Thai Tức tầng năm phá vỡ. Nhưng cũng vì thế sát ý trong mắt Bạch Hữu Tài càng đậm, xung quanh y hiện giờ toàn là đệ tử các tông môn đại gia tộc, nếu ngay cả một tên Thai Tức tầng năm mà cũng không hạ gục được thì quá mất mặt.

Bạch Hữu Tài định thần lại, linh lực trong cơ thể vận chuyển theo lộ tuyến Hỏa Thần quyết của Bạch gia. Khi linh lực đã vận chuyển tới mức cực hạn, lấy thân thể Bạch Hữu Tài làm trung tâm, một luồng hỏa khí nóng rực tràn ra xung quanh, khiến ai nấy đều bị bức lui lại mấy bước.

Bạch gia vốn nổi danh với đường lối Hỏa tu, người trong gia tộc từ nhỏ đã chuyên theo những công pháp mang thuộc tính hỏa. Điển hình là Hỏa Thần Quyết gồm tám tầng, cùng với Đẩu Chuyển Tinh Di công của Tinh Đạo Tông, Thất Thải Kinh của Kiêu gia bài danh trong hàng những đệ nhất công pháp hiện giờ tại Việt quốc. Vì có công pháp cao cấp làm điểm tựa, cho nên, tuy thực lực Bạch Hữu Tài chỉ thuộc loại bình thường, ngang tầm với Ngô Xung, nhưng đạo pháp do y thi triển ra lại có uy lực khá mạnh mẽ, khiến Đoàn Ngọc không thể khinh xuất.

Luồng hỏa khí từ cơ thể Bạch Hữu Tài phóng ra xung quanh khiến cho đá sỏi dưới mặt đất đỏ hồng lên như cục than, không khí vì bị thiêu đốt mà trở nên bức bối, khiến hô hấp mọi người trở nên nặng nề.

Bạch Hữu Tài giang rộng hai tay lên trời, quát:

- Hỏa Thần quyết, biến thứ nhất, Địa Hỏa Phần Thiên!

Theo tiếng quát của Bạch Hữu Tài, từ dưới mặt đất đột ngột phóng lên một màn lửa đỏ nóng rực, khí thế như muốn thiêu đốt bầu trời. Đoàn Ngọc đứng trong màn lửa đỏ này cũng chịu không nổi, toàn thân nóng rực lên, phải liên tục điều động linh lực bảo vệ cơ thể.

Bạch Hữu Tài cười lớn:

- Ha ha, ta tuy chỉ luyện được biến thứ nhất của Hỏa Thần Quyết, nhưng dư sức lấy mạng chó ngươi rồi.

- Đừng vui mừng quá sớm.

Đoàn Ngọc xoay hai tay, lại sử dụng Triền Ty Kình hòng thu hút, sau đó chuyển hướng màn lửa đỏ này đi nơi khác. Nhưng Hỏa Thần Nhất Biến quả nhiên kỳ quái, mặc cho Triền Ty Kinh thi triển ra lực hút mạnh đến đâu cũng không thể nào lay động được nó.

Hắn thầm nghĩ: - Trong người ta tuy có Địa Hỏa trung cấp, một khi xuất ra dư sức đánh bại Bạch Hữu Tài. Nhưng kẻ tham lam tại tu chân giới nhiều vô kể, nếu bọn họ thấy mình sở hữu Địa Hỏa thì sẽ bám riết quấy rối không ngừng. Hiện tại, tốt nhất là nên dùng một phương pháp khó nhọc một chút đánh lui Bạch Hữu Tài, để bọn chúng thấy mình không trêu chọc, sau đó sẽ mượn cớ rút lui.

Nghĩ là làm.

Đoàn Ngọc cố tình dây dưa trong màn lửa đỏ thêm một lúc nữa, chờ khi tóc tai bắt đầu bén lửa, mặt mày dính đầy tro đen thì hắn mới rút Lưu Tinh Kiếm ra, dùng một chiêu Hoành Thiên Kiếm Quyết đánh cho Bạch Hữu Tài phải lui lại né tránh. Vì Bạch Hữu Tài đã bị phân tâm nên uy lực của Hỏa Thần quyết cũng giảm sút hẳn, Đoàn Ngọc chỉ cần thêm một chút công phu là đã có thể an toàn thoát thân.

Ngô Xung vỗ tay nói:

- Vị tiểu huynh đệ này quả nhiên thâm tàng bất lộ. Linh lực hùng hậu như vậy e rằng cũng đã áp súc khoảng năm lần. Lần này bọn ta thật sự đắc tội rồi!

- Ta không tin không giết được hắn!

Tuy không thua trận, nhưng kết quả này vẫn khiến Bạch Hữu Tài vô cùng hổ thẹn. Y tức giận định tiếp tục lao đến tấn công Đoàn Ngọc nhưng bị Ngô Xung cản lại.

Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì từ phía Nam chợt có một đoàn người di chuyển tới. Một gã thanh niên thân hình cao lớn, nước da ngâm ngâm giơ tay hướng Đoàn Ngọc hét lớn:

- Đoàn Ngọc huynh đệ! Đoàn Ngọc huynh đệ!

Đoàn Ngọc đang ngạc nhiên thì gã thanh niên kia đã tới nơi. Khi nhìn rõ mặt mũi gã thì Đoàn Ngọc mới nhận ra đây là Bùi Diệc, người đã giúp hắn thoát khỏi Thiên Kiếm Tông.

Từ lúc gặp phải Tam Đầu Long tại Phi Vân Sơn Mạch, cả bọn Đoàn Ngọc, Thiết Trụ, Trần Lạc và Bùi Diệc phải tách nhau ra. Sau đó thì tất cả hội tụ đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi Bùi Diệc. Đoàn Ngọc cứ tưởng y bị trúng độc thủ của Tam Đầu Long rồi nhưng không ngờ nay lại có thể gặp lại.

- Bùi Diệc huynh, lâu quá không gặp. Ai cha, huynh đã trở thành Tiên Thiên tu sĩ rồi ư? Bây giờ có lẽ phải đổi xưng hô thành một tiếng “Bùi tiền bối” mà thôi!

Bùi Diệc cười cười, vỗ vai Đoàn Ngọc nói:

- Huynh đệ đừng trêu chọc ta, cứ gọi là Bùi huynh được rồi. Ngày đó ta trong lúc tháo chạy gặp phải một con yêu thú cấp hai tấn công, những tưởng phải chết rồi, nào ngờ trong lúc nguy cấp lại được người của Thương Minh cứu. Từ đó ta trở thành thuộc hạ của Thương Minh, lại nhờ có linh dược bang hội này cung cấp mà đã đột phá thành công bình cảnh Thai Tức, tấn giai Tiên Thiên.

- Cơ duyên của Bùi huynh thật là khiến tiểu đệ phải hâm mộ.

Đoàn Ngọc cười ha hả, đoạn liếc mắt nhìn sang đám Ngô Xung, Bạch Hữu Tài, thì thấy giờ đây nét mặt bọn chúng nặng trĩu. Xem chừng vì thấy Đoàn Ngọc có quan hệ với một tu sĩ Tiên Thiên nên đã bắt đầu e dè.

Ngô Xung bước ra hướng Bùi Diệc ôm quyền:

- Vãn bối Ngô Xung, xin bái kiến Bùi tiền bối.

- À, thì ra ngươi. Chuyện giữa ngươi và Đoàn Ngọc có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, hai bên nể mặt ta mà bỏ qua nhé.

Bùi Diệc ghé lại nói nhỏ với Đoàn Ngọc:

- Họ Ngô này nhiều lần tới giao dịch với Thương Minh nên có quan hệ không tầm thường với ta. Hơn nữa Ngô gia rất đáng sợ, họ là thế lực mạnh thứ ba trong các gia tộc tại Việt quốc, ngươi không nên gây sự với chúng.

Đoàn Ngọc mỉm cười đáp:

- Bùi huynh yên tâm, tiểu đệ còn chưa muốn chết đâu. Mọi chuyện cứ nghe theo huynh sắp xếp.

Chợt, từ phía đám người mà Bùi Diệc dẫn tới có một tiếng nói trong trẻo cất lên:

- Bùi Diệc, người mà ngươi đang nói chuyện là ai?

Đoàn Ngọc quay sang thì thấy người mới nói là một vị cô nương tuổi chừng mười chín, hai mươi. Cô gái này bận y phục hồng, làn da trắng toát, diện mạo đẹp đẽ, cặp mắt loan ánh lên vẻ lanh lợi đang nhìn chằm chằm về phía mình. <code> Si tình chỉ vì vô tình mà khổ </code>

Chương 60: Thiếu chủ Thương Minh

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 60: Thiếu chủ Thương Minh <code> ----o0o---- </code>

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Bùi Diệc thoáng giật mình, sau đó hướng cô gái ôm quyền đáp:

- Tống tiểu thư, đây là một người bạn đã lâu chưa gặp của thuộc hạ, hắn họ Đoàn, tên...

Nhưng chưa kịp để Bùi Diệc nói hết câu thì vị Tống tiểu thư kia đã cắt ngang, ra vẻ không quan tâm:

- Đừng nhiều lời nữa, chúng ta mau chóng trở lên thuyền thôi.

- Muội muội, sao lại vô lễ với Bùi huynh như thế chứ?

Bỗng từ phía chiếc thuyền lớn đang lơ lửng trên bầu trời xuất hiện năm người hạ thân xuống. Trong đó có bốn gã là những tên vừa đem thảo dược, linh quả của Đoàn Ngọc đi giám định, còn thanh niên áo vàng tay cầm quạt giấy vừa mới xuất hiện nhìn rất lạ mắt, nhưng khuôn mặt thì lại có vẻ giống vị cô nương họ Tống đến ba bốn phần, xem ra, nhiều khả năng đây là một đôi huynh muội.

Bùi Diệc khi thấy người thanh niên áo vàng này thì liền vội vàng chắp tay, cúi đầu thi lễ:

- Thuộc hạ Bùi Diệc, bái kiến Tống thiếu chủ!

Gã thanh niên áo vàng mỉm cười, đỡ Bùi Diệc thẳng người lên, hòa nhã nói:

- Bùi huynh không nên đa lễ. Từ lúc Bùi huynh tiến giai lên cảnh giới Tiên Thiên vào năm ngoái, thì thân phận của huynh tại Thương Minh cũng đã thay đổi hẳn rồi. Hiện tại, huynh chính là đệ nhất cao thủ, đồng thời là Đại Hộ Pháp của Thương Minh chúng ta tại Man Hoang.

Về lời của gã thanh niên áo vàng chẳng ai dám nghi ngờ. Tu vi những người tiến vào Thái Cực Môn bốn năm về trước đều bị giới hạn trong khoảng từ Thai Tức trở xuống, mà Bùi Diệc không ngờ lại có thể tận dụng ưu thế về thời gian tại Man Hoang để tự đột phá bình cảnh tu luyện. Thế nên, y lúc này chính là đệ nhất cường giả tại Man Hoang, không ai có thể so sánh, ngay cả những thiên tài như Vô Thập Tam…

Trong lịch sử tu chân giới trước nay, nếu cùng trong một cảnh giới thì khả năng đánh vượt cấp còn có khả năng xảy ra, ví dụ Thai Tức sơ kỳ vượt cấp đánh Thai Tức hậu kỳ, Tiên Thiên sơ kỳ vượt cấp đánh Tiên Thiên trung kỳ… Nhưng không bao giờ có ngoại lệ rằng tu sĩ Thai Tức có thể đối đầu cùng với tu sĩ Tiên Thiên.

Nguyên do là vì khoảng cách linh lực giữa hai cảnh giới Thai Tức và Tiên Thiên quá chênh lệch, đồng thời, thân thể tu sĩ Tiên Thiên cũng đặc thù hơn tu sĩ Thai Tức.

Thai Tức là một cảnh giới được người tu chân tự quy ước khi tu luyện Thai Tức Công. Ở cảnh giới này người tu chân bước đầu thực hiện việc tẩy kinh phạt tủy, gột rửa bản thân, khiến cơ thể sản sinh ra linh lực. Còn ở cảnh giới thứ hai Tiên Thiên, người tu chân lại dùng linh lực đã được áp súc tại đan điền, đem nó bùng nổ ra khắp kỳ kinh bát mạch, giúp cơ thể lại một lần nữa biến đổi, đồng thời giải phóng khí “Tiên Thiên” được cất giấu tại các kỳ môn đại huyệt trên người tu sĩ ra bên ngoài, khiến tu sĩ từ đó về sau có khả năng không ăn không uống, thậm chí không ngủ nghỉ trong nhiều năm liền mà vẫn vô cùng khỏe mạnh.

Quay lại hiện tại, gã thanh niên áo vàng tay cầm quạt hướng bọn Ngô Xung, Bạch Hữu Tài thi lễ, nói:

- Chào Ngô huynh, Bạch huynh, đã mấy tháng không gặp, các huynh có phần phong độ hơn hẳn.

- Ây, Tống Nghĩa huynh quá lời rồi.

Xem ra, Ngô Xung cùng Bạch Hữu Tài cũng rất nể nang với vị Tống thiếu chủ này, hai bên không ngừng đối đáp qua lại mấy câu khách sáo.

Đoàn Ngọc cùng đám người Trần Tư Tư, Hàn Thạc, Huyền Ẩn, Tiểu Hồng đứng ngay sát bên Tống Nghĩa mà bị y ngó lơ, trong lòng bực bội khôn tả. Tuy nhiên, bọn Đoàn Ngọc đáng bị vậy, nên biết rằng Tống Nghĩa tuy xuất thân từ trong một thương hội, nhưng thiên phú tu chân của y không hề tầm thường, thực lực của Tống Nghĩa ngang bằng với Lưu Tĩnh của Vũ Hóa Môn, cũng thuộc hàng thiếu niên cao thủ của Việt quốc bấy giờ. Cộng thêm thân phận thiếu chủ Thương Minh, y chẳng việc quái gì phải khách sáo với bọn tép riu như Đoàn Ngọc.

Bạch Hữu Tài sau một hồi nói chuyện với Tống Nghĩa thì bỗng quay về phía Đoàn Ngọc, nheo mắt:

- Tống huynh, vừa nãy có một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng đắc tội với ta, Tống huynh nói phải xử trí ra sao đây?

Tống Nghĩa nhìn Đoàn Ngọc, ra vẻ kinh ngạc thốt:

- Có chuyện này sao? Bạch huynh không hiểu lầm đấy chứ, ta thấy vị tiểu đệ này chỉ là một tu sĩ Thai Tức tầng năm bình thường, làm sao có thể đắc tội Bạch huynh đây?

- Tầng năm cái con mẹ gì chứ! Hắn là một tên lừa đảo!

Bạch Hữu Tài nghe tới hai chữ “tầng năm” thì nhớ lại vừa rồi y bại trận trong tay Đoàn Ngọc, không nhịn nỗi bực tức mà văng tục.

Tống Nghĩa hỏi Bùi Diệc:

- Ủa Bùi huynh, chuyện này rốt cuộc là sao? Ta vừa tới cho nên chưa hiểu rõ lắm. Nếu tên tiểu tử kia đắc tội với Bạch công tử của Bạch gia thì đáng lý chúng ta nên trừng phạt chứ?

- Tống thiếu chủ, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, vị tiểu đệ này là bằng hữu cũ của tại hạ, xin Tống thiếu chủ rộng lượng bỏ qua.

Bùi Diệc cúi đầu thành khẩn nài nỉ. Thấy Bùi Diệc không vì mình thân phận hèn yếu mà khinh bạc, Đoàn Ngọc thầm khen y đúng là một trang nam tử có tình có nghĩa, ngày đó chọn lựa kết giao với y thật không sai.

Tống Nghĩa nghe Bùi Diệc nói vậy thì trầm tư hồi lâu, lát sau ra vẻ khó xử, nói với Bạch Hữu Tài:

- Thì ra đều là người nhà cả, huynh chấp nhất làm gì. Thế này đi, lát nữa vào đấu giá hội ta sẽ cho Bạch huynh chút ưu thế, huynh cứ tùy tiện trả giá cao hơn số linh thạch bản thân hiện có cũng được, còn thiếu bao nhiêu Tống mỗ sẽ cho huynh mượn.
Bạch Hữu Tài không làm hại được Đoàn Ngọc, mặt mày hầm hầm, nhưng vì ở đây có Bùi Diệc là tu sĩ Tiên Thiên nên y không dám nhiều lời nữa, đành gật đầu đồng ý.

Tống Nghĩa cười nói:

- Thôi, mọi việc đều đã hóa giải, Tống Nghĩa xin mời các vị cùng tiến vào thuyền của ta, để ta được trọn vẹn chức trách chủ nhà.

Bùi Diệc vỗ vai Đoàn Ngọc, ra hiệu hắn đi theo sau lưng mình. Chớp mắt, cả bọn Đoàn Ngọc, Trần Tư Tư, Huyền Ẩn, Hàn Thạc, Tiểu Hồng và đám người Ngô Xung, Bạch Hữu Tài đã vào trong thương thuyền của Thương Minh.

…………………………………………� �…….

Tại thương thuyền này, đám Đoàn Ngọc tuy có quen biết với Bùi Diệc, nhưng không hiểu vì sao lại bị xếp vào ở trong một gian nhà kho tồi tàn, xung quanh đầy mùi phân chim cứt chuột, mạng nhện giăng đầy, như đã từ rất lâu không ai thèm dọn dẹp.

Thấy Hàn Thạc có vẻ bùi ngùi, Đoàn Ngọc thở dài một tiếng rồi ngồi phệt xuống đất, chẳng màng dơ bẩn mà tựa luôn lưng vào tường nói:

- Đành vậy thôi, chúng ta thân phận thấp hèn, nếu không phải vì có quen biết với Bùi Diệc chắc giờ nãy đã bị đá xuống thuyền từ lâu rồi.

Hàn Thạc lắc đầu đáp:

- Xin lỗi chúa công, đáng lý chúng tôi không nên nài nỉ người đến đây mua linh thạch.

Đoàn Ngọc xua tay:

- Chẳng có gì là không nên cả, cuộc sống vốn không thể tránh khỏi va chạm. Huống hồ, chúng ta là người tu đạo, càng nhiều va chạm đụng độ sẽ càng làm chúng ta mạnh mẽ hơn.

- Đa tạ chúa công giáo huấn.

Cả Hàn Thạc cùng Huyền Ẩn đồng thời cúi đầu cảm ơn Đoàn Ngọc. Nhưng hắn lại tiếp tục xua tay nói:

- Các ngươi đừng có khách sáo như vậy nữa. Nói chuyện thoải mái một chút đi, ta không quen kiểu cách như thế này.

Bỗng có tiếng mở cửa.

Ánh mắt cả bọn tập trung vào phía đó thì thấy Bùi Diệc đang cầm một khay thức ăn bước vào. Sau khi đặt khay thức ăn lên cái bàn bụi bặm chính giữa nhà kho, Bùi Diệc vội vã đem từng cái bát ra chia cho mọi người dùng.

- Các huynh đệ thông cảm. Bởi vì các người đắc tội với Bạch Hữu Tài nên Tống thiếu chủ không cho thể cấp cho các người một chỗ ở tốt được.

- Đã làm phiền Bùi huynh rồi!

Đoàn Ngọc thở dài. Nhưng Bùi Diệc chỉ lắc đầu mỉm cười, rồi nói: - Các vị lần này đến đây là muốn mua linh thạch dùng để phục hồi linh lực phải không? Quy củ trong Thương Minh chính là dùng vật trao đổi vật, chỉ cần các vị xuất ra được vật phẩm đáng giá, thì có thể lập tức đem linh thạch bỏ vào túi.

Đoàn Ngọc tỏ vẻ hiểu ý, đáp:

- Lần trước những linh quả ta đem đi thế chấp có chất lượng như thế nào? Liệu có thể đấu giá những thứ đó không?

- Những linh quả này tuy tốt nhưng không phải hàng hiếm. Thương Minh định giá chúng vào khoảng mười quả một viên linh thạch.

- Chét chét!

Nghe Bùi Diệc nói vậy, con khỉ đỏ Tiểu Hồng liền nhảy dựng lên kêu la inh ỏi, dường như không đồng tình với y. Quả thật, Đoàn Ngọc cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Những linh quả này khi hắn dùng vào thì chỉ có tác dụng cường thân, tráng thể, giúp máu huyết lưu thông tốt hơn, hoàn toàn không có tác dụng làm tăng tiến tu vi. Nhưng kinh mạch của hắn qua bốn năm thường xuyên ăn những linh quả này lại như rộng ra, hiện tại đã gấp ba, bốn lần so với người bình thường. Điều này giúp Đoàn Ngọc khi triển khai tấn công thì có thể phát ra một luồng linh lực lớn hơn các tu sĩ khác rất nhiều.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó, tuy sức tấn công mạnh hơn, nhưng linh lực hắn cần để tiến giai cũng trở nên khổng lồ không kém. Lần trước mặc dù đã luyện hóa được Địa Hỏa trung cấp, linh lực trong cơ thể bạo tăng, nhưng vẫn thủy chung không thể đột phá Thai Tức tầng năm lên tầng sáu được.

Cho nên, lúc này Đoàn Ngọc tới Thương Minh, mục đích cũng muốn thu về một lượng lớn linh thạch để giúp bản thân tu luyện nhanh hơn.

- Chúa công, đây là Phản Mệnh Kính, pháp bảo mà chúng tôi lấy được tại một động phủ thời cổ, ngài xem nó đáng giá bao nhiêu?

Hàn Thạc rút tấm gương đồng rỉ sét ra đưa cho Đoàn Ngọc. Tấm gương này chính là tấm gương lần trước mà Huyền Ẩn đạo nhân đã dùng để tấn công Đoàn Ngọc, nhưng rốt cuộc hại người chưa xong thì đã tự hại chính mình, bị gương đồng rút hết tinh huyết nằm liệt giường suốt một tháng.

Sau khi nghe công dụng của Phản Mệnh Kính, Bùi Diệc lắc đầu đáp:

- Pháp bảo như thế này ta nghĩ chẳng ai dám mua đâu. Hoặc giả có mua, thì giá chắc cũng vào khoảng ba bốn viên linh thạch là cùng.

- Nếu rẻ như thế thì đừng nên bán. Kính này có dịp sẽ phải dùng đến.

Trong đầu Đoàn Ngọc thoáng xuất hiện hình ảnh Lục Hàm Hư, kế tiếp hắn cất Phản Mệnh Kính vào túi trữ vật của mình, đoạn bảo Hàn Thạc:

- Lão Hàn, xem như ta mua Phản Mệnh Kính với giá hai mươi viên linh thạch, khi nào có ta sẽ trả ngay cho ngươi.

- Được, chúa công cứ tùy ý.

Hàn Thạc vô cùng vui mừng, cứ liên tục gật đầu như gà mắc thóc.

- Nhưng mà ta vẫn phải cần một lượng lớn linh thạch để có thể đột phá bình cảnh tầng năm, làm sao đây?

Đoàn Ngọc ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa tay đoạt lấy trái trứng Tam Đầu Long mà Tiểu Hồng đang ôm trong lòng, rồi đưa Bùi Diệc nói:

- Huynh thử giám định xem quả trứng này đáng giá bao nhiêu linh thạch?

Bùi Diệc cầm trái trứng trên tay mà há hốc mồm đến nửa ngày, lát sau thốt:

- Đây chính là trứng của Tam Đầu Long, quái vật cấp bốn lần trước đã ép các tu sĩ phải tiến vào Thái Cực Môn sao? Quá quí giá rồi, quả trứng này ít nhất cũng có giá trị một vạn hạ phẩm linh thạch.

Hai gã Hàn Thạc, Huyền Ẩn khi nghe tới mấy từ “một vạn linh thạch” thì suýt nữa té ngửa ra sau mà bất tỉnh. Đến lúc này bọn họ mới nhận ra vị chúa công trẻ tuổi kia là một đại phú hộ, chứ chẳng phải là kẻ khố rách áo ôm, không một viên linh thạch dính túi như bọn họ vẫn tưởng.

Đoàn Ngọc gật đầu:

- Được, vậy phiền Bùi huynh đem trái trứng này ra đấu giá giúp ta. Nhưng xin huynh dùng danh tính Bùi Diệc của mình, đề phòng ta bị Tống thiếu chủ kia ép giá.

Bùi Diệc cười đáp:

- Thành giao! Tuy nhiên ta nhắc trước, một phần năm số tiền đấu giá Thương Minh sẽ thu làm lệ phí giao dịch. Đến lúc bị mất tiền, mong Đoàn huynh đệ đừng thắc mắc.

- Chét chét!

Tiểu Hồng nhảy dựng lên như không đồng ý với quyết định bán trứng Tam Đầu Long, nhưng vì Đoàn Ngọc tỏ ra rất dứt khoát, nên nó đành cúi mặt ủ rũ, không la hét nữa.

Bùi Diệc cầm trái trứng quay đi, không gian bên trong nhà kho trở lại tĩnh mịch.

Đấu giá hội sẽ được tiến hành vào ba ngày nữa. Nhân tiện thời gian này, Đoàn Ngọc bắt đầu chuyên tu Đại Diễn Quyết của Như Ý Tâm Kinh, đem Triền Ty Kình ra tham thấu. <code> Si tình chỉ vì vô tình mà khổ </code>

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau