ĐỈNH THIÊN TRUYỀN THUYẾT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đỉnh thiên truyền thuyết - Chương 51 - Chương 55

Chương 51: Thiên tại tụ hội (2)

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 51: Thiên tài tụ hội (2) <code> ----o0o---- </code>

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Người trung niên thều thào đưa mắt nhìn về hướng Nam, lập tức ánh mắt của tất cả mọi người trong khu rừng cũng đều tập trung về hướng ấy.

Lá cây rơi lả tả mất hết sinh khí.

Từng đoàn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua mà khiến lòng người như cũng muốn đóng băng.

Một gã thiếu niên áo xám đang từ từ bước tới trong khung cảnh đầy chết chóc thê lương ấy, trên tay phải y cầm một thanh kiếm. Kiếm tuy đã được tra vào vỏ nhưng vẫn phát ra sát khí lăng lệ đến kinh người.

Thiếu niên cứ chầm chậm bước, ánh mắt lạnh lẽo chú mục về phía trước, thần sắc y hờ hững, giống như cả thế gian này không có ai xứng được y để trong mắt.

Dáng vẻ này trước đây Đoàn Ngọc cũng đã từng gặp một lần, kẻ có dáng vẻ kiêu ngạo ấy chính là Bạch Vô Thiên. Nhưng ánh mắt Bạch Vô Thiên vẫn còn chứa đựng chút tình cảm, chứ chưa đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa như gã thiếu niên này.

Thấy gã thiếu niên bước tới, mọi người không hẹn mà cùng tự động tách ra làm hai bên, nhường đường cho y đi tới chỗ hồ nước.

Thấy vẻ mặt sợ hãi của người trung niên, Đoàn Ngọc quay sang hỏi gã:

- Người đó là ai? Tại sao thiên tài các môn phái lại sợ y vậy?

Người trung niên nuốt nước miếng ừng ực, đáp:

- Đó chính là đệ nhất siêu cấp biến thái, đệ nhất thiếu niên thiên tài của Thiên Kiếm tông, không…của cả Việt quốc. Y tên gọi Vô Thập Tam!

Trần Tư Tư cũng lộ vẻ nghiêm giọng, nói thêm:

- Vô Thập Tam có nghĩa là vô danh tính, vô huynh đệ, vô phụ mẫu, vô tỉ muội, vô tử nữ, vô bằng hữu và…

- Và vô địch. Y quả thực là vô địch trong thế hệ thiếu niên thiên tài hiện giờ.

(Vô Thập Tam lấy hình tượng một nhân vật cùng tên trong Bích Huyết Tẩy Ngân Thương, các bạn đừng nghĩ mình bắt chước. Chỉ vì mình thấy đây là một hình tượng nhân vật rất hay, nên không nỡ bỏ qua nó như vậy. Mong các bạn thông cảm)

Người trung niên kết thúc câu nói của Trần Tư Tư bằng một tiếng thở dài:

- Vô Thập Tam nghe đồn là một đứa trẻ mồ côi do Lý Đạo Tông nhặt được bên đường mười bảy năm về trước. Nhưng chẳng ai có thể ngờ tư chất của Vô Thập Tam lại kinh hãi thế tục đến vậy, bốn tuổi đã luyện xong một vòng Thai Tức công, đạt đến đỉnh phong. Sau đó y tự mình áp súc công lực trở về cảnh giới tầng một Thai Tức ban đầu. Cứ như thế, đến nay, nghe nói năm ngoái khi y vừa tròn mười bảy thì đã thành công áp súc linh lực xuống mười lần! Hiện tại, tu vi y đang dừng ở đỉnh phong Thai Tức, có lẽ y lại muốn cố gắng trùng tu một lần nữa!

- Ặc, biến thái như vậy sao? Y thậm chí còn trẻ hơn ta đến hai tuổi!

Lúc trước Đoàn Ngọc có nghe Mộc Vị nói Lục Hàm Hư là đệ tam thiên tài ở Thiên Kiếm tông, cô bé áo đỏ Lý Tiểu Phượng xếp hàng thứ hai. Khi đó trong lòng hắn thắc mắc mãi thôi, không ngờ bây giờ lại có dịp được gặp vị thiếu niên trong truyền thuyết này.

Người trung niên nói tiếp: - Chỉ đáng tiếc. Vô Thập Tam tính tình cổ quái, không hề hợp với Lý Đạo Tông, ba phen chín bận từ chối làm đệ tử của ông, suốt ngày một mình một kiếm ngao du thiên hạ.

Điều này cũng dễ hiểu. Lý Đạo Tông là con người hiền từ đôn hậu, trong khi Vô Thập Tam toàn thân sát khí lờn vờn, cá tính hai người khác nhau như vậy, đời nào có thể trở thành sư đồ?

Vương Thiền sau khi thấy Vô Thập Tam xuất hiện liền bước vội tới chỗ y, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ:

- Vô huynh, đã lâu không gặp. Chẳng biết huynh còn nhớ tiểu đệ không?

Vương Thiền là tuổi tác lớn hơn Vô Thập Tam khá nhiều, nhưng vẫn phải gọi y một tiếng “huynh”. Dù sao trong tu đạo giới cũng không hề có khái niệm “kính lão đắc thọ” như ở trần tục. Ở tu đạo giới nếu muốn “đắc thọ” thì chỉ có nước cung kính với kẻ thực lực cao hơn mình mà thôi.

Nhưng Vô Thập Tam dường như chẳng nghe thấy câu nói của Vương Thiền, vẫn chỉ lặng lẽ khua tay dưới mặt hồ, giống như đang thăm dò gì đó.

Vương Thiền vì bị Vô Thập Tam làm lơ trước đông đảo mọi người nên cảm thấy hơi mất mặt, khẽ gọi lại lần nữa:

- Vô…

Nhưng câu chưa kịp dứt thì bên mang tai gã đã phát ra tiếng gió vù vù, tiếp theo một lọn tóc đen theo gió rơi lả tả xuống đất trong ánh mắt kinh hãi của Vương Thiền.

Vô Thập Tam vẫn ngồi dưới đất, tay vẫn vân vê dưới dòng nước, chẳng hề có vẻ gì vừa cử động. Tuy nhiên nếu ai tinh mắt, thì có thể thấy rõ nơi chuôi kiếm của y hiện tại có một vết nước nhỏ mới bám vào, hiển nhiên là do mới được người ta nắm lấy.

Thân pháp của Vô Thập Tam chỉ có năm từ để hình dung. Đó là năm từ “quá nhanh, quá nguy hiểm”!

Nhưng cách động thủ của Vô Thập Tam dường như không thuộc về các loại đạo thuật hay đấu pháp như tu đạo giả thông thường, mà lại có vẻ giống võ đạo của trần tục đến mười phần.

Thậm chí Đoàn Ngọc còn cảm giác như Vô Thập Tam là đang theo đuổi con đường tu luyện võ đạo của Trương Cuồng. Chỉ có điều Vô Thập Tam dùng linh lực, chứ không thể tạo ra chân khí như Trương Cuồng. Thế cho nên có thể coi Vô Thập Tam bề ngoài tuy là thuần kiếm đạo, nhưng thực chất vẫn là tu chân. Còn Trương Cuồng tuy bề ngoài hình thức công kích hơi nghiêng về tu chân, nhưng bản chất thì lại là thuần tu võ.
Hiện giờ nhìn Vô Thập Tam mà trong lòng Đoàn Ngọc chợt nổi lên một thắc mắc. Không biết tu vi thực sự về tu chân của Trương Cuồng là bao nhiêu, đã áp súc linh lực được bao nhiêu lần. Hắn nhớ lại lúc trước Trương Cuồng nói Bạch Vô Thiên chỉ mạnh hơn mình một chút, mà Bạch Vô Thiên lại đã áp súc đến chín lần linh lực, tu vi hiện tại là đỉnh phong Thai Tức, tùy thời đều có thể đột phá Tiên Thiên. Từ đó suy ra tu vi thực sự của Trương Cuồng cũng rất kinh thế hãi tục!

Nghĩ đến đây Đoàn Ngọc cũng không thể tự kiềm chế mà nuốt nước miếng ừng ực:

- Hóa ra trước giờ mình lại có một vị đại ca biến thái như vậy. Nếu không phải vì gặp những đối thủ quá mạnh, trên cảnh giới quá nhiều như Mạnh Kỳ( Tiên Thiên trung kỳ), Lục Hàm Hư(Quy Nguyên sơ kỳ), thì có lẽ chẳng ai làm khó được hai huynh đệ chúng ta.

Quay lại hiện tại, Vương Thiền sau khi bị Vô Thập Tam đả kích như thế thì sợ hãi vô cùng. Nhưng vẫn nói:

- Vô đại ca, tiểu đệ có tìm được trứng của Băng Tằm cấp hai ở nơi cực bắc của Đại Tấn quốc. Nghe đồn Vô đại ca đối với vật này rất coi trọng nên đệ muốn biếu tặng cho huynh.

Nói đoạn, Vương Thiền rút trong ngực ra một cái vòng tay đưa cho Vô Thập Tam. Đây chính là Khu Thú Quyển, một pháp khí không gian tương tự túi trữ vật, nhưng được dùng để nuôi dương linh thú của người tu đạo. Khu Thú Quyển vì có kích thước rất gọn gàng và dễ mang theo nên cũng được người tu đạo rất yêu thích. Tuy nhiên, không phải tu sĩ nào cũng có khả năng mua được vật đắt giá này.

Khi nghe đến hai chữ Băng Tằm, Vô Thập Tam đã đứng hẳn dậy, nét mặt không xúc cảm quay người lại tiếp lấy vòng tay kia, sau đó hướng Vương Thiền nói:

- Ta chưa bao giờ muốn thiếu nợ ai. Nói đi, ngươi cần gì!

Ánh mắt Vương Thiền lóe sáng, gã chỉ tay về phía Lưu Tĩnh đang lơ lửng trên không trung thốt:

- Đệ chỉ muốn nhờ huynh lấy mạng hắn!

Bên kia, Đoàn Ngọc thấy hành động Vương Thiền thì không nhịn nổi chửi thầm:

- Tên này thật đê tiện, đánh không lại người ta, bây giờ lại chịu xuất bảo vật nhờ người khác đánh hộ. Chẳng hiểu nổi cô nàng Tần Tiên Nhân xinh đẹp kia bị ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại thích hắn.

Lưu Tĩnh khi nghe câu nói của Vương Thiền thì nét mặt thoáng tức giận, nhưng sau đó toàn thân lại run lẩy bẩy, không nói lời nào, thân hình nhanh như cắt vụt bay đi.

Vô Thập Tam nheo mắt nhìn bóng lưng Lưu Tĩnh, tay trái khẽ động, sau đó đột ngột rút mạnh thanh kiếm ra. Chỉ thấy một đạo kiếm khí lăng lệ chứa đầy sát khí kinh thiên chém về phía Lưu Tĩnh.

Khoảnh khắc khi Vô Thập Tam ra đòn thì tất cả mọi người tại khu rừng ai nấy đều thở dài tiếc nuối, thầm nghĩ số phận một đại thiên tài có lẽ phải chấm dứt từ đây.

Nhưng nào ngờ từ phía Lưu Tĩnh xuất hiện một đạo linh lực hùng hậu cứng rắn bắn tới, mục tiêu chính là đạo kiếm khí lăng lệ của Vô Thập Tam. Hai thứ va chạm vào nhau gây nên một làn sóng giao động mạnh tản ra xung quanh, khiến cho bốn phía đất đá nổ ầm ầm, mọi người bị lực xung kích tác động lên người cũng không tự chủ mà lui lại mấy bước.

Vô Thập Tam nhíu mày, ánh mắt lần đầu tiên dường như thoáng biến đổi.

Đám đông mọi người ai nấy đều sửng sờ trước dị biến trên. Đều tự hỏi chẳng lẽ Lưu Tĩnh lại có khả năng chống lại một chiêu kinh khủng vừa rồi của Vô Thập Tam? Nhưng đáp án rất nhanh chóng được hé lộ.

Lưu Tĩnh cùng một người nữa bước ra từ phía bên kia khu rừng.

Người này là một thanh niên mình bận y phục trắng toát, trên khuôn mặt lộ rõ nét cao ngạo. Y hai tay khoanh sau vòng sau lưng, tư thế phiêu diêu tự tại, cặp mắt sâu đầy vẻ trí tuệ nhìn về phía Vô Thập Tam, lạnh lùng thốt:

- Bạch Vô Thiên xin chào đệ nhất thiên tài của Thiên Kiếm tông!

Chương 52: Thái Cực Môn

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 52: Thái Cực Môn <code> ----o0o---- </code>

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Đoàn Ngọc nhìn Bạch Vô Thiên xuất hiện từ đằng xa, thở dài một hơi:

- Rốt cuộc y cũng tới.

Đoạn hắn rút trong ngực ra cái mặt nạ hình quỷ dữ, quay sang đưa cho Trần Tư Tư bảo nàng ta đeo vào.

Trần Tư Tư tuy có hơi hậm hực, nhưng nàng biết mình đang nằm trong vòng kiểm soát của Đoàn Ngọc, nếu không muốn mất mạng thì chỉ còn cách phục tùng hắn ta.

Phía bên kia, Vô Thập Tam và Bạch Vô Thiên đứng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng, Vô Thập Tam chậm rãi thốt:

- Ngươi… không phải đối thủ của ta!

Từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Nhưng câu nói này dường như không chỉ nói với Bạch Vô Thiên, mà còn hướng đến toàn bộ tất cả những tu sĩ đang có mặt trong khu rừng.. Vô Thập Tam quả nhiên rất cao ngạo, y vốn không để ai trong mắt bao giờ.

Bạch Vô Thiên trước thái độ cao ngạo đó thì chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại:

- Đúng. Hiện tại ta chưa phải là đối thủ của ngươi…

Ngữ khí Bạch Vô Thiên chợt trở nên cứng rắn dứt khoát:

- Nhưng tương lai thì chưa chắc! Cho ta mười năm, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi!

Cho ta mười năm, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại!

Đây đích xác là một lời tuyên chiến!

Mọi người trong khu rừng đồng thời sửng sốt. Hôm nay không những được nhìn thấy dị tượng đây, mà đồng thời họ còn may mắn được chứng kiến lời hướng Vô Thập Tam khiêu chiến của Bạch Vô Thiên.

Vô Thập Tam nghe vậy chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Đoạn y liếc mắt sang Lưu Tĩnh đang đứng sau lưng Bạch Vô Thiên, ánh mắt như muốn bóp nát gã khiến Lưu Tĩnh vô cùng hoảng sợ.

Bạch Vô Thiên cũng hiểu Vô Thập Tam là muốn bảo mình tránh ra, đừng nên tham dự vào chuyện của y. Nhưng dị tượng xuất hiện, sắp tới sẽ có một trường tranh đoạt đẫm máu. Nếu cứ để cho Vô Thập Tam ngang ngược hoành hành bá đạo như vậy thì bảo vật mười phần sẽ rơi vào tay y rồi, trong lòng Bạch Vô Thiên đã thầm quyết định sẽ bảo vệ Lưu Tĩnh đến cùng, có thêm một người trợ giúp, về sau nếu thật sự phải đối đầu Vô Thập Tam thì gã cũng nắm chắc phần thắng hơn.

Vô Thập Tam như phát hiện ra ý đồ của Bạch Vô Thiên, trong đáy mắt lóe lên sát khí, tay trái chuyển sang nắm lấy chuôi kiếm, chuẩn bị động thủ.

- Khoan đã nhị đệ!

Chợt từ giữa bầu trời lại có một âm thanh vang vọng đến, mà khi nghe được âm thanh này thì toàn thân Đoàn Ngọc cũng run lẩy bẩy.

- Con bà nó, không phải đen vậy chứ.

Hắn vội kéo Trần Tư Tư lẩn người trốn vào trong đám đông tu sĩ, thầm hy vọng kẻ vừa xuất hiện sẽ không phát hiện ra mình.

Lục Hàm Hư thần thái phiêu dật tiêu sái, sau lưng đeo Hạo Nhiên kiếm từ trên không trung hạ xuống trước mặt Vô Thập Tam, ánh mắt ôn hòa nhìn y nói:

- Nhị đệ, dù sao Tinh Đạo tông cùng Vũ Hóa môn cũng là chỗ bạn bè lâu năm. Ngươi nên bỏ qua chuyện này, đừng làm mất hòa khí giữa hai tông môn chúng ta.

Thấy Lục Hàm Hư xuất hiện, mọi người trong khu rừng cũng đồng thời cúi đầu, hướng Lục Hàm Hư vái một vái:
- Chúng tu sĩ xin bái kiến Lục tiền bối!

Lục Hàm Hư sau khi nhận được kỳ ngộ lớn lao đến từ Hạo Nhiên kiếm thì tu vi tăng mạnh, hiện tại mọi người trong tu đạo giới đều đã biết Thiên Kiếm tông lại xuất hiện thêm một vị tu sĩ Quy Nguyên cảnh. Tu đạo giới tôn trọng kẻ mạnh, lấy cảnh giới làm bối phận. Vậy nên tuy Lục Hàm Hư còn trẻ, tuổi đời chưa vượt quá bốn mươi, ở đây không ít người nhiều tuổi hơn y, nhưng ai nấy cũng đành ngậm ngùi kêu một tiếng “tiền bối” mà thôi.

Người trung niên bên cạnh Đoàn Ngọc thở dài sườn sượt, ánh mắt có vẻ hồi tưởng, tuy vậy sau cùng cũng cúi đầu vái Lục Hàm Hư một cái thật sâu.

Vô Thập Tam lạnh lùng nói:

- Lục sư bá khách khí rồi. Ta vốn chưa bái bất kỳ ai tại Thiên Kiếm tông làm sư phụ. Luận về bối phận thì cũng chỉ xem như các đệ tử thông thường trong tông. Hai chữ “nhị đệ” này thật không dám nhận.

Lục Hàm Hư thở dài:

- Đệ vẫn cứng đầu như ngày nào. Sư phụ đối với đệ tốt như thế, chẳng lẽ vẫn không đủ để cho đệ thân thiết với người hay sao?

- Ta vốn là từ cục đá sinh ra. Trên thế gian này không thân không thích. Còn về việc chưởng môn cứu ta lòng ta luôn nhớ kỹ. Về sau, ta sẽ đồng ý đáp ứng ba yêu cầu của chưởng môn, dù cho chưởng môn có bắt ta phải chết, ta cũng quyết không nhíu mày.

Vô Thập Tam nói xong quay lại chỗ hồ nước, tiếp tục cuối xuống thăm dò nghiên cứu nơi này, tuy không nói gì về chuyện Lưu Tĩnh, nhưng ai cũng hiểu Vô Thập Tam đã nể mặt Lục Hàm Hư mà bỏ qua cho vị thiên tài Vũ Hóa môn này.

Lục Hàm Hư khẽ cười, tiếp đến quay sang chắp tay nói với chúng tu sĩ:

- Hôm nay Lục Hàm Hư ta đến đây là để chủ trì mọi việc, tuy tu vi ta thấp kém, nhưng cũng tự tin có thể bảo vệ mọi người nếu có dị biến xảy ra.

Nghe những lời này của Lục Hàm Hư mà chúng tu sĩ cũng cảm thấy yên tâm thêm vài phần. Dù sao dị tượng xuất hiện, đồng nghĩa với việc có bảo vật xuất thế hoặc di tích thời cổ mở cửa, bên trong ắt sẽ tồn tại rất nhiều nguy hiểm, có một tu sĩ Quy Nguyên cảnh bảo vệ thật không còn gì tốt hơn.

Nhưng mọi người thì vui mừng, còn Đoàn Ngọc thì lại đang rầu não không thôi. Nếu sớm biết Lục Hàm Hư sẽ tới đây thì có đánh chết Đoàn Ngọc cũng không vác xác tới nơi này. Tuy vậy, sự việc hiện tại nằm vào thế “đã rồi”, có than vãn cũng chẳng có ích chi. Nội tâm Đoàn Ngọc khẽ động, hắn vội vàng suy nghĩ cách để tránh thoát được Lục Hàm Hư.

Trần Tư Tư chợt mỉm cười nói:

- Ngươi đã bắt đầu biết sợ rồi phải không? Yên tâm đi, hiện tại chỉ cần ngươi thả ta trở về bên đại ca, ta sẽ nhờ đại ca bảo hộ cho ngươi, không ai có thể bắt nạt ngươi cả.

- Kẻ muốn bắt nạt ta, ngay cả đại ca ngươi cũng không dám trêu chọc đâu.
Đoàn Ngọc thở dài. Hắn đã thử suy nghĩ mọi cách, nhưng thật chẳng còn phương án nào hữu dụng. Hiện tại, hắn chỉ có thể tạm thời lẩn trốn vào đám đông, sau đó nếu di tích mở ra thu hút ánh mắt của mọi người, thì hắn sẽ có cơ hội để thoát thân.

Chét chét!

Đang suy tư, Đoàn Ngọc chợt cảm thấy gấu áo của mình đang bị bàn tay ai đó kéo kéo. Hắn ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy một con khỉ đỏ, tay ôm trái trứng đang nhìn mình cười khì khì.

Ta ngất! Đoàn Ngọc như vừa bị trúng thuốc độc, mặt mũi tối xầm bật ngửa ra sau. Quả nhiên con khỉ đỏ chết tiệt này đã đem lại thêm xui xẻo cho hắn.

Một tiếng gầm kinh thiên phát ra từ phía sâu trong khu rừng, cảnh tượng tiếp theo là cây cối nơi đó đổ rạp toàn bộ, quái vật khổng lồ Tam Đầu Long như điên như cuồng bước ra, ba cái đầu rồng dài loằn ngoằn nhìn về phía Đoàn Ngọc khiến hắn kinh hồn táng đảm, không kịp suy nghĩ gì mà nắm lấy tay Trần Tư Tư bỏ chạy.

- Trả con cho ta!!!

- Không xong, là yêu thú cấp bốn, tất cả mau chạy thoát thân!

Ngay cả Quy Nguyên cảnh tu sĩ như Lục Hàm Hư mà khi thấy Tam Đầu Long cũng tái mặt, vội chỉ thị chúng tu sĩ vắt giò lên cổ mà chạy.

Tam Đầu Long thấy nhiều người như thế cản đường mình thì vô cùng tức giận, nó rống lớn một tiếng rồi cùng lúc giương ba cái đầu rồng của mình ra, cái đầu bên trái phun ra một cột lửa dài mấy chục trượng quét xuống các tu sĩ, còn cái đầu bên phải lại phun ra từng luồng khói độc đen ngòm, riêng cái đầu chính giữa thì lợi hại nhất, cái đầu này phun ra một cột nước màu xanh, nhưng cột nước này phun tới đâu cũng lập tức khiến tu sĩ nơi đó toàn thân khô héo, xương cốt bị ăn mòn toàn bộ.

Nhưng đúng lúc này dị biến xảy ra, cột sáng từ cái vòng tròn giữa hồ nước đột ngột từ màu trắng chuyển thành màu vàng rực, rồi lại từ màu vàng rực chuyển thành màu xanh biếc… Cứ như thế, cột sáng biến đổi đến bảy lần, tới lần thứ tám cột sáng mất hẳn đi, để lại một hư ảnh hình thái cực trắng đen lơ lửng chính giữa vòng tròn đá.

Bạch Vô Thiên khi nhìn thấy dị biến trên thì nhíu mày, lẩm bẩm:

- Thái Cực Môn? Đây chính là lối vào bí cảnh kia của Yêu Linh Thánh Tông?

Nhưng trong khi Bạch Vô Thiên còn đang trầm tư thì Vô Thập Tam đã nhanh như cắt phi thân bước vào Thái Cực môn này rồi biến mất.

- Quả không hổ danh đệ nhất thiên tài Việt quốc, phản ứng nhanh thật. Lưu Tĩnh huynh, Tần sư tỷ, Vương sư huynh, chúng ta cùng đi thôi.

Bạch Vô Thiên hướng bọn Lưu Tĩnh, Tần Tiên Nhân, Vương Thiền thốt. Sau đó, thân hình cũng nhanh chóng biến mất vào Thái Cực Môn.

Vương Thiền nhìn Lưu Tĩnh hừ lạnh một cái rồi cũng nắm tay Tần Tiên Nhân đi theo Bạch Vô Thiên.

Nhưng Lưu Tĩnh chưa vội đi, mà còn quay lại chúng tu sĩ đang chạy tán loạn nói lớn:

- Các vị đồng đạo. Tam Đầu Long chính là yêu thú cấp bốn, một khi nó đã nổi giận thì chẳng ai có cơ hội chạy thoát. Nếu muốn một con đường sống thì hãy cùng xông vào Thái Cực Môn này. Ở đó đã có Bạch Vô Thiên cùng Vô Thập Tam đi trước dò đường, các vị đừng lo.

Đoàn Ngọc đang quay lưng chạy chối chết nghe vậy thì bất giác quay đầu, tâm tư xoay chuyển thật nhanh. Quả thật, nếu tiếp tục bỏ chạy, so tốc độ với yêu thú cấp bốn thì hắn chết là cái chắc, bây giờ Thái Cực Môn kia đang ở rất gần, nếu có thể xông vào đó thì có lẽ tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn nhiều.

Trên không trung, Lục Hàm Hư nghe Lưu Tĩnh nói thế thì cũng mặt mày cương nghị, toàn thân toát lên chính khí lẫm liệt, rút Hạo Nhiên kiếm ra quát lớn:

- Mọi người yên tâm xông vào trong Thái Cực Môn, Lục Hàm Hư ta sẽ cố gắng cầm chân con quái thú này!

Chúng tu sĩ nhìn hành động kinh thiên địa nghĩa của Lục Hàm Hư mà không kìm nổi xúc động, bất giác rơi lệ, sau đó hướng Lục Hàm Hư ôm quyền bái tạ rồi xông thẳng vào Thái Cực Môn.

- Không xong, tại sao ta không thể vào được!

- Hình như Thái Cực Môn này chỉ cho người tu vi dưới Tiên Thiên cảnh bước vào!

Chỉ ít phút sau, mọi người đã phát hiện ra một sự thật cay đắng. <code> Si tình chỉ vì vô tình mà khổ </code>

Chương 53: Ký ức bị phong ấn

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 53: Ký ức bị phong ấn <code> ----o0o---- </code>

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Chỉ những tu sĩ cảnh giới Thai Tức mới có thể tự nhiên bước vào Thái Cực Môn, còn những tu sĩ cảnh giới cao hơn khi bước vào đều bị một lực phản chấn khá mạnh đẩy ra bên ngoài, không cách gì cưỡng được.

Lục Hàm Hư khi phát hiện ra điều này thì sắc mặt cũng biến đổi hẳn, gã đảo mắt một vòng rồi nói lớn:

- Các vị đồng đạo. Tới nước này rồi thì đã không còn đường lui nữa. Ở đây chúng ta có gần năm trăm tu sĩ cảnh giới trên Thai Tức, chẳng lẽ lại chịu thua con quái vật này! Sớm muộn gì cũng chết, chi bằng liều một lần chứ đừng để tách ra để bị nó giết từng người một!

- Đúng, Lục tiền bối nói phải, chúng ta cùng liều mạng!

- Giết!

Đám đông tu sĩ cảnh giới trên Thai Tức dường như phát cuồng, đồng thời thi triển linh lực tạo thành một cơn mưa pháp thuật bắn về phía Tam Đầu Long. Nhưng Tam Đầu Long không hổ là yêu thú cấp bốn, mọi công kích của các tu sĩ đều không thể xuyên qua lớp da dày cộm của nó, ngược lại số người chết dưới ba cái đầu rồng ngày một nhiều.

Đoàn Ngọc thấy cơ hội đã đến, chân đá văng con khỉ đỏ ra xa, nắm lấy tay Trần Tư Tư chạy vội vào Thái Cực Môn.

Chét chét! Con khỉ đỏ dường như hơi tức giận trước cú đá của Đoàn Ngọc, nhưng vẫn cố gắng bám theo hắn, một bước cũng không rời.

- Con khỉ chết tiệt, cút mau!

Đoàn Ngọc lại thi triển một cú “Nộ Long cước”, đem con khỉ đá văng ra xa mấy thước, kết cục, con khỉ vẫn nhanh chớp đứng thẳng dậy rồi nhanh chóng chạy theo hắn.

Đoàn Ngọc quả thật chẳng còn cách nào, nhìn các tu sĩ đang thất thế dần trong cuộc chiến chống lại Tam Đầu Long, hắn biết thời gian của mình không còn nhiều. Đoàn Ngọc không dây dưa với con khỉ đỏ nữa, trực tiếp nắm tay Trần Tư Tư nhảy vào trong Thái Cực Môn. Nhưng đúng ngay khoảnh khắc hắn sắp sửa thoát thân thì Lục Hàm Hư trên không trung cũng chợt nhíu mày, quay sang đây nhìn Đoàn Ngọc.

Lục Hàm Hư giật mình quát lớn:

- Tiểu tặc, ta kiếm ngươi đã lâu. Đừng hòng chạy thoát!

Nói đoạn, gã giơ tay phải lên, chưởng biến thành trảo, cách không làm động tác kéo Đoàn Ngọc lại. Bàn tay Lục Hàm Hư dường như có ma lực, từ lòng bàn tay xuất hiện một lực hút cực mạnh tập trung vào cơ thể Đoàn Ngọc, khiến hắn suýt nữa bị Lục Hàm Hư lôi lại.

Trong lúc hoảng loạn, Đoàn Ngọc rút Lưu Tinh kiếm ra, liên tục thi triển hai đạo Hoành Thiên kiếm quyết chém về phía Lục Hàm Hư. Nhưng oai lực của Quy Nguyên tu sĩ quả nhiên không tầm thường, hai đạo kiếm khí kia chưa kịp chạm vào người gã thì đã ngay lập tức tan biến trong không trung, không còn để lại giấu vết gì.

- Lục huynh, người này có quan hệ với ta. Xin hãy tha cho hắn một mạng.

Đúng lúc Đoàn Ngọc sắp sửa bị Lục Hàm Hư bắt lại, người trung niên bí ẩn đứng bên cạnh hắn cũng động thủ, y phất tay, dùng một kích toàn lực đánh bật lực hút giữa Lục Hàm Hư và Đoàn Ngọc, cứu Đoàn Ngọc thoát chết trong gang tấc.

- Tư Tư, chúng ta đi!

Đoàn Ngọc nhìn người trung niên khẽ gật đầu cảm tạ, rồi nhanh chóng đạp chân xuống đất, mượn lực đẩy mạnh nhất để tiến vào Thái Cực Môn.

Đột nhiên hắn nghe Lục Hàm Hư quát lớn:

- Tiểu tặc, để mạng lại!

Dứt lời, từ hai con ngươi đen nháy của Lục Hàm Hư bắn ra hai tia chớp đỏ nhỏ như sợi tơ về phía Đoàn Ngọc trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Người trung niên vội hét lớn:
- Cẩn thận, đó chính là Cực cảnh!

Nhưng đã không còn kịp nữa, tia chớp đỏ kia len lỏi vào trong hai mắt Đoàn Ngọc rồi chạy thẳng đến ấn đường (giữa trán) của hắn. Cùng lúc, thân ảnh Đoàn Ngọc và Trần Tư Tư cũng biến mất trong Thái Cực Môn, hoàn toàn không để lại vết tích gì nữa.

Lục Hàm Hư thấy sắp bắt được con mồi mà lại bị kẻ khác phá đám thì vô cùng tức giận, gã nhìn người trung niên lạnh lùng nói:

- Thế Nghĩa, lâu ngày không gặp, ngươi vẫn lo chuyện bao đồng như xưa. Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi chắc!

Người trung niên cười khổ, lắc đầu:

- Vãn bối đâu dám, chỉ ba năm không gặp. Chẳng ngờ Lục tiền bối lại tu luyện nhanh đến vậy. Nhớ khi xưa, chúng ta từng quyết chiến ba ngày ba đêm ngoài Toái Tâm địa, nhưng bây giờ, e rằng Thế Nghĩa đã chẳng còn tư cách đối chiến cùng tiền bối nữa rồi.

Lục Hàm Hư im lặng không nói gì nhưng ánh mắt có phần dịu lại. Lát sau lên tiếng:

- Nể tình giao hảo giữa ta và ngươi. Hôm nay ta bỏ qua chuyện này, người tự mà lo lấy đi.

Nói xong, Lục Hàm Hư để mặc đám đông tu sĩ đang chống chọi lại Tam Đầu Long mà phi thân đi mất. Người trung niên thoáng trầm mặc rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.

Hai người có tu vi cao nhất nơi này đã đi mất nên thế trận của các tu sĩ chỉ ít phút sau đã tan vỡ.

Một trường đại đồ sát bắt đầu.

Sau đêm kinh khủng này, nghe đồn Tam Đầu Long trong cơ cuồng nộ đã phá nát cả một khu vực phía đông Phi Vân Sơn Mạch. Cả trăm dặm rừng cây rậm rạp bị san bằng thành bình địa, mặt đất lồi lõm chỗ cao chỗ thấp. Quan trong nhất là ở nơi đây còn có thêm hơn năm trăm tu sĩ cảnh giới trên Thai Tức chôn thân. Sự kiện này quả thật đã làm tu chân giới Việt quốc tổn thất cực lớn.

Còn về Thái Cực Môn thì sau đêm đó tuy vẫn tỏa sáng, nhưng đã không còn cho bất kỳ tu sĩ cảnh giới thấp hay cao xâm nhập vào nữa.

…………………………………………� �.

Đoàn Ngọc đang đi dạo trong một nơi hư vô mờ mịt.
Nơi đây là một vùng đất màu xám. Trên trời không trăng không sao, bốn phía xung quanh không có lấy một cảnh vật nào, chỉ có đơn độc một mình Đoàn Ngọc lửng thửng bước đi.

Hắn không biết mình đang đi về đâu. Ở miền đất màu xám này hắn cũng không có khái niệm về thời gian. Hắn chỉ biết mình cần tiếp tục bước đi, nếu dừng lại ắt hắn sẽ phải chết.

Hắn cứ đi như thế… cho tới một ngày, hắn nghe được một âm thanh đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài dặc này.

“Hài tử…”

Chỉ là hai từ vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cảm xúc buồn bã ùa về trong tâm hồn hắn. Tuy vậy, linh thức hắn vẫn vô cùng mơ hồ, chẳng thể nhớ ra nổi hai từ hài tử có nghĩa là gì.

Lại thêm một khoảng thời gian dài dặc trôi qua, thanh âm kia lại xuất hiện một lần nữa, lần này dài hơn một chút.

“Hài tử, bản tâm con lương thiện thì sẽ chịu nhiều thiệt thòi”

Hài tử? Hài tử ư? Hai từ này có nghĩa là gì nhỉ? Trong đầu óc Đoàn Ngọc đau nhói vô cùng, cảm giác đau đớn khôn tả này làm hắn muốn quỵ xuống giữa đường đi. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn gượng dậy được và đi tiếp. Hắn muốn xem thử rốt cuộc lần tới thanh âm kia sẽ nói gì.

“Hài tử, ta đã bỏ quá nhiều thời gian cho các anh con mà quên mất con rồi. Đừng giận ta!”

“Con trai, thật sự ta không muốn tỏ ra lạnh lùng với con đâu. Nhưng con biết đấy, tư chất con quá thấp kém, sẽ làm mất mặt gia tộc chúng ta.”

“Số phận của tu sĩ vốn không tốt đẹp gì, hãy sống một cuộc đời phàm nhân bình dị con nhé. Con trai, nếu một ngày nọ con có thể nhận ra mình không cô độc. Mình còn có cha mẹ. Nếu ngày đó xảy ra, thì hãy tìm về…”

Càng ngày những câu nói ùa về trong óc Đoàn Ngọc ngày càng nhiều. Linh thức của hắn cũng khôi phục lại dần dần, hắn đã hiểu được những câu nói trên có ý nghĩa như thế nào, tuy vậy, hắn vẫn chẳng hiểu chúng muốn ám chỉ điều gì.

Nhưng Đoàn Ngọc vốn không biết rằng lúc này trên trán của hắn, ấn ký ngọn lửa màu đen ba đỉnh tượng trưng cho ma chủng đang hiện lên vô cùng rõ nét. Thậm chí bên trong còn có hình ảnh nguyên thần Hắc Sát Ma Tôn đang ngủ say, cứ thoáng chốc khuôn mặt khẽ nhăn lại biểu tình thống khổ, có lẽ, sự đau đớn của Hắc Phong Ma Tôn là do những sợi tơ đỏ đang quấn quanh nguyên thần của y gây nên.

Nhưng nếu quan sát kỹ, Hắc Phong không những bị mấy sợi tơ đỏ hành hạ, mà còn bị ấn ký ma chủng không ngừng hấp thu tinh hoa từ nguyên thần của mình, khiến mỗi giây mỗi khắc nguyên thần y cũng bị nhạt đi không ít.

- Ma chủng quả nhiên xảo trá, muốn lợi dụng Cực Cảnh này để tiêu hao sức lực của ta. Đoàn Ngọc, xem ra cái hẹn ba năm ta lại phải thất hứa rồi…

Nguyên thần của Hắc Phong than thầm. Vốn dĩ y định sau ba năm sẽ thành công phong ấn ma chủng lại, nhưng nào ngờ đúng vào khoảnh khắc quan trọng nhất thì Cực cảnh do Lục Hàm Hư bắn vào linh hồn Đoàn Ngọc lại xuất hiện, vì lúc đó y quá yếu nên không thể chống cự nổi, kết cục bị ma chủng vùng lên hợp tác với Cực Cảnh tấn công, áp đảo mình.

- Ngày ma chủng xuất thế phải là ngày Đoàn Ngọc có đủ thực lực để khống chế nó, nếu không thì gã sẽ bị ma chủng thôn phệ mất đi lý trí, trở thành một con quái vật cuồng sát. Đoàn tiểu tử, ngươi trêu chọc đại địch nào thế này? Cực Cảnh là một loại công pháp cực kỳ bá đạo chỉ xuất hiện vào thời thượng cổ, thậm chí còn trước cả lúc ta ra đời. Muốn khống chế nó thật không đơn giản. Hiện tại, ta chỉ có thể trích ra một phần tinh hoa của mình cứu sống tính mạng ngươi, sau đó thì phải tiếp tục bế quan hai mươi năm.

- Hây, tiểu tử nhà ngươi. Hóa ra trong linh hồn ngươi vẫn còn phong ấn một mảng ký ức khá lớn. Kẻ ra tay thực hiện việc phong ấn này tu vi dường như không thua kém ta là mấy. Thân thế tiểu tử nhà ngươi xem ra cũng không hề tầm thường. Đoàn Ngọc, ngươi hãy tự bảo trọng.

Nguyên thần của Hắc Phong nói xong thì đột nhiên phát ra một màn ma khí màu đen bao phủ lấy ma chủng, rồi tất cả cùng biến mất trên ấn đường của Đoàn Ngọc.

Cùng lúc, khung cảnh màu xám trước mặt Đoàn Ngọc như bị xé toang ra, làm lộ một khoảng trời sáng rực chói lóa trước mặt hắn.

- Ta rốt cuộc phải tìm về đâu. Cha mẹ, ta thực sự có cha mẹ sao?

Đoàn Ngọc hét lớn, nỗi bi thương trào lên ngực, đè nén trái tim hắn.

Hắn không muốn rời đi, hắn muốn quay lại chờ giọng nói kia, hắn muốn biết mình cần phải đến đâu để tìm cha mẹ.

Đoàn Ngọc quay đầu lại chạy thẳng vào không gian xám xịt. Nhưng đã không còn kịp nữa, ánh sáng rực rỡ từ bầu trời bên ngoài đánh tan màu xám, đem thân hình Đoàn Ngọc nuốt trọn. <code> Si tình chỉ vì vô tình mà khổ </code>

Chương 54: Những ngày tháng yên bình

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 54: Những ngày tháng yên bình <code> ----o0o---- </code>

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

- Đoàn Ngọc, mở mắt ra. Ta Tư Tư đây.

Trần Tư Tư nhìn thấy mấy ngón tay Đoàn Ngọc khẽ cữ động thì mừng rỡ, vội vàng để bát thuốc xuống, sau đó chạy đến bên giường lay hắn dậy.

- Đừng rời xa ta!

Đoàn Ngọc vẫn còn hôn mê nhưng đột nhiên vùng vẫy mạnh, đưa bàn tay thô ráp của mình lên nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Trần Tư Tư. Khuôn mặt Trần Tư Tư khẽ đỏ ửng, nhưng cũng không phản kháng, dường như đã quen với tình trạng này rồi.

- Cha mẹ!!!

Đoàn Ngọc thét lớn một tiếng, sau đó mở bừng mắt ra, ngồi bật dậy thở hồng hộc. Trần Tư Tư nhìn hắn nói:

- Đoàn Ngọc, ngươi tỉnh rồi.

- Đây là đâu?

Đoàn Ngọc ngơ ngác nhìn vào căn nhà gỗ mình đang ở, đứng dậy bước tới mở cửa ra.

Lập tức phả vào mặt hắn là một luồng khí tức man hoang cổ kính. Bên ngoài, xuất hiện một khu bình nguyên rộng lớn mặt đất bằng phẳng kéo dài tưởng như vô tận. Trên khu bình nguyên này thỉnh thoảng tồn tại vài cột đá lớn cao chọc trời, cùng những cây cổ thụ ngàn năm tuổi đứng lẻ loi một mình. Bên cạnh đó, hắn còn thấy từng đàn yêu thú đang hành quân trên khu bình nguyên, có những con vô cùng khổng lồ, hình thù kỳ quái, rõ ràng hắn chưa hề thấy chúng trong “Yêu Thú Phổ”, cuốn sách tập hợp toàn bộ những chủng loài yêu thú có mặt thời điểm hiện tại trong tu chân giới.

Trần Tư Tư cũng đã chạy tới đứng bên cạnh hắn, đáp:

- Đây chính là không gian bên trong Thái Cực Môn. Ngươi bị Lục Hàm Hư dùng Cực Cảnh tấn công nên đã trọng thương nặng, hôn mê suốt ba năm…

- Cái gì? Đã trôi qua ba năm rồi sao?

Mặt mũi Đoàn Ngọc tối xầm lại, hắn kích động nắm lấy hai Trần Tư Tư lay mạnh. Nhưng rồi khi thấy Trần Tư Tư nhíu mày, tỏ vẻ đau đớn thì hắn mới lấy lại được bình tĩnh, buông tay ra nhẹ giọng:

- Xin lỗi. Ta vẫn chưa thích nghi kịp.

- Ngươi có phải đang sợ trễ thời gian đi cứu đại ca ngươi, gã Trương Cuồng gì đó không?

- Sao cô biết tên đại ca ta?

- Ngươi trong lúc hôn mê đã nói mớ lại những gì ngươi trải qua. Ta đã nghe hết toàn bộ mọi chuyện của ngươi rồi.

Trần Tư Tư mỉm cười nói tiếp:

- Ngươi yên tâm đi, theo ta được biết. Thời gian bên trong Thái Cực Môn rất kỳ lạ, mười năm tại đây chỉ bằng một ngày ngoài thực tại. Vì thế nên ngươi hôn mê ba năm thì cũng tương đương với vài canh giờ ngoài kia mà thôi.

Đoàn Ngọc ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao cô biết được những điều này? Cô chỉ là một phàm nhân thôi, trong suốt ba năm nay cô sống như thế nào?
Trần Tư Tư đáp:

- Nếu chỉ có mình ta thì đương nhiên không được rồi. Ngươi có còn nhớ con khỉ đỏ không, nó dường như rất quan tâm đến ngươi, sau khi vào Thái Cực Môn rồi liền dẫn ta cõng ngươi đến nơi đây, còn dựng nên ngôi nhà gỗ này nữa. Sau đó, mỗi ngày nó đều ra ngoài lượm linh thảo, hoa quả quý hiếm về cho ngươi ăn bồi bổ đấy.

Nàng tiếp:

- Kể cũng lạ. Các yêu thú trong khu bình nguyên này dường như rất sợ nó, đều không dám bén mảng tới khu nhà gỗ dù chỉ một khắc, nhờ đó ngươi mới được an toàn như vậy.

Chét chét!

Đúng lúc này, con khỉ đỏ từ ngoài đã trở lại. Tay nó không còn cầm trứng của Tam Đầu Long nữa, mà thay vào đó là một bọc đựng đầy linh quả thơm phức, toát ra mùi hương say đắm lòng người.

Khi thấy Đoàn Ngọc, con khỉ tỏ ra vui mừng vô cùng, nó bỏ cả mớ linh quả xuống mà chồm người chạy tới chỗ hắn.

Chét! Chét! Con khỉ đó nhảy múa không ngừng, khua tay múa chân loạn xạ. Trần Tư Tư thấy vậy thì bật cười:

- Ta gọi nó là Tiểu Hồng, xem bộ con khỉ này rất trung thành với ngươi đấy. Ngay cả Tam Đầu Long yêu thú cấp bốn còn không làm gì được nó, Đoàn Ngọc, ngươi nói xem nó là yêu thú cấp mấy đây?

Đoàn Ngọc đưa tay vỗ vỗ đầu nói:

- Mọi việc xảy ra nhanh quá, ta chưa kịp thích ứng. Chúng vô nhà từ từ nói chuyện.

………………………………..

Hóa ra mỗi người khi bước vào Thái Cực Môn thì sẽ bị truyền tống tới một nơi riêng biệt, tuy vậy, Đoàn Ngọc, Trần Tư Tư và con khỉ màu đỏ không ngờ lại được truyền tống đến cùng một chỗ. Điều này Trần Tư Tư không biết giải thích sao, chỉ có thể đổ thừa cho việc cả ba người cùng xông vào Thái Cực Môn một lúc.

Khu bình nguyên rộng lớn mà cả ba đang cư trú được gọi là Man Hoang. Nơi đây không có linh khí tồn tại, mà chỉ có một loại “nguyên khí” rất hiếm chỉ xuất hiện vào thời thượng cổ.

Nguyên khí chính là trạng thái ban đầu của “khí”. Sau vài trăm ngàn năm tích lũy mới thuế biến thành linh khí dành cho tu chân. Nếu xét ra thì nguyên khí khá vô dụng và không thể giúp các tu sĩ tu luyện được. Nhưng Đoàn Ngọc không ngờ lại phát hiện ra nguyên khí này lại có phản ứng đối với võ đạo, có thể giúp chân khí trong đan điền hắn tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Tu vi Đoàn Ngọc suốt ba năm hôn mê này không tăng được mấy, thế nên hắn tạm thời bỏ ra một năm để tu luyện tại căn nhà gỗ.

Một ngày tại khu bình nguyên bằng mười năm so với thực tại, vì thế mặt trời ở trên cao mãi không lặn xuống, rất khó để xác định thời gian. Đoàn Ngọc tự tìm một thùng nước, sau đó đục thủng một lỗ trên thùng, để cho nước rỉ ra dần dần. Nhờ đó, hắn có thể xác định gần chính xác mười hai canh giờ trong ngày, giúp việc tu luyện trở nên thuận tiện hơn.

Để thùng nước một bên, Đoàn Ngọc ra trước cửa nhà gỗ ngồi hướng mặt về phía thiên địa mênh mông luyện tập Minh Tưởng.

Phía xa xa, con khỉ đỏ ngồi trên một mỏm đá chống cằm nhìn Đoàn Ngọc, ánh mắt lộ vẻ si mê.

Trần Tư Tư thì lo công việc giặt giũ nấu nướng, tới đúng giờ cơm sẽ đem thức ăn ra cho Đoàn Ngọc. Không khí một năm nay thật sự thanh bình, khiến trong cõi lòng Đoàn Ngọc có chút lưu luyến, chỉ muốn thời gian trôi qua thật chậm để được hưởng thụ không khí này lâu lâu một chút.

Nhờ có Đại Diễn Quyết( phép vạn pháp diễn sinh gọi tắt lại) mà việc tu luyện minh tưởng của Đoàn Ngọc diễn ra rất thuận lợi. Chỉ trong nửa năm mà hắn đã như nước chảy thành sông, thuận lợi đột phá bình cảnh võ đạo, tiến giai lên cảnh giới Võ giả hậu kỳ.

Kim Cương Chưởng và Hoành Thiên kiếm quyết đều đã vô cùng thuần thục, không còn công phu gì để hắn có thể tu luyện thêm. Đoàn Ngọc quyết định chuyển sang luyện cho thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì võ đạo ưu chuộng cận chiến, nên thân thể càng cứng rắn sẽ càng có lợi cho việc giao đấu sau này.

Hằng ngày, Đoàn Ngọc chạy bộ ra một con thác cách nhà gỗ khoảng ba dặm, sau đó cởi sạch quần áo, đứng mình chịu từng dòng chảy nước siết đập mạnh xuống thân. Cứ như vậy tầm ba canh giờ, hắn lại chuyển sang múa Lưu Tinh kiếm dưới dòng thác.

Ban đầu, việc luyện kiếm rất khó khăn, áp lực dòng nước đè nặng lên đôi tay hắn. Nhưng Đoàn Ngọc cứ chăm chỉ cố gắng không ngừng, hắn hoàn toàn xả bỏ toàn bộ linh lực và chân khí trong người, chỉ dùng sức mạnh nguyên thủy trong bản thân để tập luyện.

Con đường tu luyện thật nhàm chàn, mỗi ngày lại là một vòng tròn giống nhau. Nhưng niềm an ủi lớn nhất của Đoàn Ngọc là mỗi khi tập luyện xong đều có Tiểu Hồng chạy lại đem linh quả thơm phức cho hắn ăn. Sau đó hắn vác kiếm trên vai lửng thững cuốc bộ về nhà, mở cửa ra lại thấy Trần Tư Tư mỉm cười với mình, dọn ra một bàn thức ăn sẵn.

Chẳng biết trong lúc hắn hôn mê đã nói những gì mà cô nàng này lại thay đổi thái độ một cách xoèn xoẹt, không còn cãi cọ chửi mắng hắn như trước nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt hiền từ, những cử chỉ thân mật hệt như hai người là… Hây, không nói nữa. Nghĩ tới chuyện này Đoàn Ngọc thật không dám tưởng tượng tiếp.

Như mọi ngày, Trần Tư Tư mở cửa ra mỉm cười:

- Về rồi à. Thức ăn cũng vừa chuẩn bị xong, ngươi vào nhanh đi.

Đoàn Ngọc đứng im lặng nhìn cô lúc lâu, rồi mở miệng:

- Thật thiệt thòi cho cô quá. Một ngày dài bằng mười năm, mà cô chỉ là người phàm. Huyền giới này không biết khi nào mới thoát ra được.

Hắn cúi đầu thở dài:

- Ta xin lỗi.

Mắt Trần Tư Tư như có ánh lệ, nhưng nàng đưa tay lên chùi rất nhanh:

- Chuyện cũng đã rồi, đừng nhắc tới nữa. Quan trọng nhất là hiện tại chúng ta vẫn bình an. Chỉ cần thực lực ngươi tăng cao thì có thể đem ta ra khỏi đây phải không? Ta có thể chờ được.

- Vì gì mà cô lại thay đổi thái độ với ta thế?

Đoàn Ngọc ngẩng đầu buộc miệng hỏi, nhưng Trần Tư Tư tránh né ánh mắt của hắn, bước vội vào nhà mà không trả lời câu nào.

- Thật kỳ quái, không lẽ ta đã làm gì có lỗi với cô ta. Trong lúc hôn mê toàn thân ta đều không cử động được cơ mà.

Ngẩn người một lúc lâu, sau cùng hắn đành nhún vai, vác kiếm bước vào nhà thưởng thức bữa tối ngon lành do Trần Tư Tư nấu. <code> Si tình chỉ vì vô tình mà khổ </code>

Chương 55: Vật trong hang động

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 55: Vật trong hang động <code> ----o0o---- </code>

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt một cái mà đã gần hết một năm.

Đoàn Ngọc đứng nhìn thác nước đồ sộ đang chảy ầm ầm trước mặt mình mà lòng bồi hồi. Hắn cũng chẳng biết vì sao càng đến gần kỳ hạn một năm thì lòng hắn càng bồi hồi, lại có thêm chút gì đó luyến tiếc với nơi này.

Non xanh nước biếc, nhà gỗ mộc mạc, thiếu niên luyện kiếm, thiếu nữ ngắm nhìn. Những ngày tháng êm đềm đẹp đẽ này không ngờ lại sắp biến mất, thay vào đó sẽ tiếp tục là những trận tranh quyền đẫm máu, mưu toan đoạt lợi bên ngoài tu chân giới.

Tuy luyến tiếc nhưng Đoàn Ngọc không còn cách nào khác. Hắn còn rất nhiều việc phải làm.

Hắn phải cứu đại ca hắn Trương Cuồng, thầy giáo Lý Vân, gã bạn thân Trần Minh, người trong mộng thuở bé Mộc Uyển Nhi…

Và quan trọng hơn hết, hắn còn phải đi tìm cha mẹ, vì hắn đã biết mình không cô độc trên cõi đời này.

Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, rút Lưu Tinh kiếm ra lao thẳng xuống dòng thác, múa một bài kiếm pháp tuyệt đẹp.

Trong gần một năm này, nhờ việc điên cuồng tu luyện kiếm pháp dưới thác nước mà sức mạnh nhục thể Đoàn Ngọc đã tăng mạnh. Hiện tại, khắp người hắn nổi lên từng đoàn cơ bắp cuồn cuộn, da dẻ vì huyết khí phương cương cũng đỏ rực lên, trông hắn lúc này chẳng còn dáng vẻ thư sinh như vào năm năm về trước.

Từng làn nước từ trên cao đổ ào xuống, như ngàn cân đè nặng lên Lưu Tinh kiếm nhưng vẫn không ngăn được lưỡi kiếm lướt qua. Thật may mắn, trong một năm này hắn đã ngộ được cái gì gọi là võ “đạo”. Nếu tu chân có “đạo” là thuộc về tự nhiên, thì võ thuật cũng có “đạo” thuộc về bản thân nó.

Nhanh chậm, nặng nhẹ, hư thực, động tĩnh. Đó chính là những “đạo” mà tạm thời Đoàn Ngọc biết đến.

Hắn đang tiếp cận với “khoái đạo”, là đạo lý về tốc độ trong võ thuật.

- Muốn nhanh thì không được cương cứng ngang ngạnh mà phải thuận theo, lợi dụng “thế” để giảm đi tối đa lực ma sát!

Đoàn Ngọc quát lớn một tiếng như tự nhắc nhở mình. Tiếp theo đường kiếm chuyển sang lắc léo uyển chuyển, không còn dùng phương thức cứng rắn như lúc luyện sức mạnh nữa.

Kiếm của hắn chém sạt qua, mượn từng khe hở nhỏ trong dòng nước để thoát khỏi lực kìm hãm, giúp kiếm pháp có thể nhanh đến mức tối đa có thể. Trong lúc cảm ngộ những khe hở nhỏ này, tâm thức Đoàn Ngọc rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Trạng thái này giống như lúc hắn tu luyện Như Ý Tâm Kinh nhưng dễ dàng hơn nhiều. Tinh thần hắn đã đặt hoàn toàn vào đường kiếm, dòng nước cản trở kia dường như cũng biến mất, Lưu Tinh kiếm như chém vào không khí, khiến tốc độ kiếm pháp đột nhiên nhanh tới mức chóng mặt.

Đoàn Ngọc cứ luyện như thế hai canh giờ trong vô thức, cuối cùng khi nghe tiếng Tiểu Hồng kêu chen chét ở đằng xa thì hắn mới thức tỉnh, mỉm cười mãn nguyện rồi làm động tác thu công.

Hắn biết, giờ phút này võ tâm của hắn mới chính thức hoàn thiện. Tu vi cũng mới chân chính đạt tới cảnh giới Võ giả hậu kỳ, không như trước đây chỉ có sức mạnh mà không có tâm cảnh.

Nếu bây giờ gặp lại Kiêu Lục thì Đoàn Ngọc tự tin chỉ trong mười chiêu kiếm là có thể đánh bại y!

Tiểu Hồng bò lồm cồm tới chỗ Đoàn Ngọc, níu lấy ống quần hắn rồi chỉ tay về hướng Tây la chí chóe. Đoàn Ngọc đưa tay xoa đầu con khỉ, sau đó bước tới chỗ mỏm đá không xa nhặt áo lên mặc vào, sau đó nói:

- Ý ngươi là ở hướng Tây có vật gì đó rất tốt cho ta?

Tiểu Hồng nhảy cẫng lên mấy cái xác nhận. Tuy vậy, Đoàn Ngọc lắc đầu nói:

- Nhưng hiện tại đã trễ rồi, Tư Tư đang đợi ở nhà. Để mai đến nơi đó tìm cũng không muộn.

Tiểu Hồng tỏ vẻ không hài lòng, cứ níu quần hắn đến muốn rách toạt. Cuối cùng, hắn đành phải theo con khỉ đỏ này tới phía Tây, xem ở đó có thứ gì mà làm nó nhốn nháo đến vậy.

…………………………………

Cách khu nhà gỗ tầm một dặm. Lúc này trên bầu trời có đạo cầu vồng đang xé gió lao đến.

Hai gã tu sĩ hạ xuống trước căn nhà gỗ, thở hồng hộc. Tên mặc áo đạo sĩ nói:

- Hây, hây… Man Hoang này thật khốn nạn quá. Một chút linh khí cũng không có. Nếu cứ như thế này thì ngay cả linh thạch cất giấu bấy lâu cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Tên còn lại cũng thở dài, ra vẻ ngậm ngùi:

- Đúng thế. Những tưởng được kỳ ngộ về thời gian này sẽ giúp tu vi chúng ta mau chóng tiến triển, nếu khi xông được ra ngoài cũng là cường giả một phương. Nào ngờở Man Hoang chỉ tồn tại “nguyên khí” thô thiển, vốn không thể dùng để tu hành được. Cũng may có người ở Thương Minh lập nên thương hội ở đây, chuyên mua bán linh thạch phục hồi linh lực, nếu không chúng ta sớm muộn cũng có ngày bị đám dã thú tầm thường giết chết. Tên đạo sĩ giậm chân, nét mặt chuyển sang tức giận:

- Hàn Thạc, ngươi nói xem Giới Mang Sơn chết tiệt kia sao mà khó leo đến thế nhỉ? Nghe nói phải chạm được đến quả cầu bạc trên đỉnh núi thì mới được truyền tống đi nơi khác trong khu di tích. Còn nếu không vĩnh viễn sẽ phải ở lại Man Hoang đáng sợ này.

Gã tên Hàn Thạc lắc đầu:

- Đừng nói gì chúng ta. Mà ngay đến thiên tài Bạch Vô Thiên cùng Vương Thiền, Tần Tiên Nhân thuộc Vũ Hóa Môn cũng phải mất đến hai năm mới trèo lên Giới Mang Sơn được. Nhưng điều kỳ lạ là người có thực lực cao nhất, gã biến thái Vô Thập Tam tuy đã đến đỉnh nhưng lại không chạm tay vào quả cầu bạc, mà cứ ngồi ở đấy suốt bốn năm nay như đang chờ đợi điều gì.

Gã đạo sĩ mặt mày nhăn nhó, xua tay nói:

- Thôi, thiên tài gì đó cũng mặc kệ hắn đi. Trước mặt có một ngôi nhà gỗ, không biết có vị đạo hữu nào trong đó không, ta muốn vào xin chút nước cho đỡ khô họng.

Hàn Thạc cười lớn:

- Huyền Ẩn, ngươi lại trỗi dậy thói ham ăn rồi. Nào, chúng ta đi thôi. Hy vọng vị đạo hữu kia sẽ nồng nhiệt tiếp khách một tí.

Cả hai nói xong sải bước về căn nhà gỗ. Đúng lúc này, Trần Tư Tư từ trong căn nhà bước ra, tay cầm một thau đựng một mớ đồ vừa mới giặt, đang định phơi lên cây sào trước mặt thì nhìn qua liền thấy Hạc Thạc cùng Huyền Ẩn đang say mê nhìn mình. Ánh mắt cả hai đều chìm đắm đến thất thần.

Hàn Thạc khẽ thốt:

- Một cô gái thật đẹp! Không ngờ lại có một nữ tu sĩ dung mạo không thua kém Tần Tiên Nhân là mấy xuất hiện ở nơi đây!

Huyền Ẩn đạo nhân cũng nuốt nước miếng ừng ực, đưa thần thức tới thăm dò trên cơ thể Trần Tư Tư, rồi “ồ” lên sửng sốt, nói:

- Không ngờ nàng ta lại là một phàm nhân. Nhưng một phàm nhân thì làm sao có thể vào tới Man Hoang này?

Hàn Thạc đưa tay vuốt vuốt lòng ngực đang trở nên nóng rực của mình, nói:

- Đã ba năm kể từ ngày vào Man Hoang ta không được ngủ với phụ nữ rồi.

Trần Tư Tư nhìn mấy ánh mắt đang từ từ chuyển sang vẻ bất thiện của Huyền Ẩn và Hàn Thạc, bất giác lùi lại, thau đồ trên tay cũng rơi phịch xuống đất.

- Các ngươi…

……………………………………… Tiểu Hồng dẫn Đoàn Ngọc tới một ngọn núi cách thác nước không xa lắm. Có điều, từ ngọn núi này Đoàn Ngọc lại có cảm giác có thứ gì đó đang ẩn núp bên trong. Đoàn Ngọc cau mày, chân khí trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, cảnh giác đề phòng nói:

- Tiểu Hồng, ở đây có thứ gì?

Con khỉ đỏ nhảy tưng tưng, xua tay ra hiệu “đừng sợ”, rồi dắt tay hắn tới một hang động ở thân núi, sau đó cả hai đi thẳng vào trong.

Tuy không hiểu con khỉ muốn dẫn hắn đi đâu nhưng Đoàn Ngọc rất tin tưởng nó sẽ không làm hại mình. Trong bốn năm nay, nó chẳng phải đã luôn tận tình chăm sóc hắn hay sao?

Càng vào sâu bên trong, hơi thở từ hang động tỏa ra càng nóng bức, khiến mồ hôi trên trán Đoàn Ngọc tuôn ra nhễ nhại, da dẻ cũng đỏ ửng lên, nhưng hắn không để ý, chỉ lặng lẽ bước theo con khỉ đỏ.

Cuối cùng, khi vào đến tận cùng hang động thì Đoàn Ngọc mới phát hiện ra một cảnh tượng kinh người!

Một con rồng lửa đang cuộn mình nằm ngủ say! Con rồng này toàn thân được cấu tạo hoàn toàn bằng lửa chứ hoàn toàn không phải một sinh vật có máu thịt!

Đoàn Ngọc sửng sốt, khẽ lẩm bẩm:

- Đây chính là Địa Hỏa đã thành tinh, đã bắt đầu xuất hiện linh trí?

Thế gian vốn kỳ lạ, không chỉ có linh thảo, yêu thú mới có thể tu luyện thành linh trí. Mà ngay cả những vật vô tri vô giác như đất, nước, gió, lửa… cũng có thể tự tu luyện thành. Nhưng quá trình tu luyện của chúng rất lâu, thậm chí lâu gấp mười lần yêu thú. Khoảng thời gian để một ngọn lửa có thể hình thành linh trí, được coi là một sinh vật có sinh mạng phải mất tầm một vạn năm. Bởi thế nên những sinh mạng kiểu này trong trời đất rất hiếm, và không phải ai cũng có cơ duyên thấy được.

Hiện tại nói riêng về lửa thì chúng chia ra làm ba loại đẳng cấp: Địa hỏa, Sinh hỏa, thiên hỏa.

Địa hỏa chính là loại lửa xuất phát từ đất, trải qua vạn năm nung nấu hình thành linh trí.

Sinh hỏa là loại lửa do động vật có sinh mạng tạo nên. Chúng còn có nhiều tên gọi khác như nhân hỏa, yêu hỏa, quỷ hỏa, hay thần hỏa…

Còn Thiên hỏa chính là loại lửa quý hiếm nhất cũng như mạnh mẽ nhất. Thiên Hỏa không chỉ đơn gian là cần thời gian để tạo thành, mà cái chính là cần “cơ duyên”. Thời xa xưa một tu sĩ chỉ cần thu phục được một loại Thiên Hỏa nào đó thì liền có thể xưng bá một phương nơi tu đạo giới, không luận tu vi của cao hay thấp, nhiêu đó đủ thấy độ hùng mạnh của Thiên Hỏa so với hai loại lửa còn lại.

Tiểu Hồng gật đầu như muốn nói “đoán đúng rồi”, sau đó, nó chỉ về phía con rồng lửa, rồi lại chỉ về miệng của Đoàn Ngọc, làm động tác “ăn ngấu nghiến”.

- Ngươi điên thật à? Phải là tu sĩ Tiên Thiên, có tiên thiên khí trong người thì mới luyện hóa được Địa Hỏa bậc trung này. Còn ta chỉ là một tu sĩ Thai Tức quèn, đụng vào thì cháy thành tro là cái chắc.

Đoàn Ngọc tức giận nói, chỉ muốn dùng một cú “Nộ Long cước” đá bay Tiểu Hồng ra ngoài. Nhưng con khỉ đỏ lại xua tay, nhảy nhảy lên mấy cái rồi đưa ngón trỏ vỗ vỗ vào bên huyệt thái dương.

- Nhớ lại?

Đoàn Ngọc lẩm bẩm nhìn xung quanh quang cảnh hang động lại một lần nữa. Quả nhiên, hắn cũng có cảm giác khá mơ hồ là mình cũng đã từng làm chuyện này ở đâu đó, thậm chí cũng ở một nơi giống y hệt thế này.

- Không thể nào? Ta chưa từng gặp Địa Hỏa lần nào, nói gì đến chuyện thu phục cơ chứ.

Đoàn Ngọc vỗ trán, thần thái biểu lộ vẻ không tin nổi. Gần đây những chuyện đến với hắn quá dồn dập, quá ly kỳ khiến hắn khó lòng giải thích nổi. Đoàn Ngọc bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ, làm gì có chuyện đến hang động nào đó để thu phục Địa Hỏa cơ chứ? Nhưng những ký ức mơ mơ hồ hồ xuất hiện trong tiềm thức thật là khiến hắn không tin không được.

Đoàn Ngọc nhắm mắt, cố gắng hết sức nhớ lại những ký ức kia.

Một lát sau hắn mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh chậm rãi đi đến gần con Địa Hỏa, đoạn hắn hít một hơi thật sâu, tiếp theo làm một động tác mà bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng.

Hắn chọc thẳng tay vào bụng con rồng lửa làm nó giật mình bừng tỉnh, ngẩng đầu lên trời hú vang. Cùng lúc, sức nóng từ con rồng phát ra cũng tăng gấp bảy tám lần, khiến da dẻ hắn phồng rộp lên vì nóng, riêng bàn tay càng thê thảm hơn, nếu không phải hắn dùng linh lực cộng chân khí thiết lập hai vòng bảo hộ dày đặc thì chắc đã bị đốt thành tro từ lâu.

- Con bà nó, liều mạng vậy. Hy vọng cảm giác của ta là đúng.

Đoàn Ngọc hét lớn một tiếng, mắt thấy con rồng lửa đang ngoảnh đầu lại về phía mình, chuẩn bị giơ cái miệng đầy lửa đớp lấy ngoạm lấy cơ thể của hắn. Đoàn Ngọc nhanh chóng đẩy mạnh lượng chân khí và linh lực lưu chuyển trên bàn tay phải, tiếp theo thọc sâu hơn vào bụng con rồng, khua tay mò loạng xạ trong đó.

Cuối cùng, quả nhiên bàn tay hắn mò trúng vật gì đó tròn tròn mát lạnh. Hắn vội vàng nắm vật đó rút ra. Ngay tức thì thân thể con rồng cũng tan rã ra, biến thành một đám lửa không hình không dạng chui thẳng vào viên ngọc xám trên tay hắn.

Si tình chỉ vì vô tình mà khổ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau