ĐỈNH THIÊN TRUYỀN THUYẾT

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đỉnh thiên truyền thuyết - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Phá giải phong ấn

Quyển một: Việt quốc phong vân

Chương 16:Phá giải phong ấn

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Bọn người Mộc Vị, Đoàn Ngọc sau khi qua được đầu bên kia cầu Thông Thiên, đoạn nối liền với mảnh đất phía bắc Thiên Kiếm tông, thì nơi đây lập tức sương mù phủ kín, khiến tất cả chẳng còn thấy được gì nữa. Nhưng chỉ trong chốc lát sương mù đã tản ra, một khung cảnh lạ lùng chợt hiện lên trước mắt cả bọn.

Một không gian hoàn toàn khác với khi đừng từ bên ngoài cầu Thông Thiên nhìn vào!

Không gian này như một mảnh thiên địa trơ trọi. Xung quanh không một bóng cây ngọn cỏ, trên dưới không có một bóng mây hay mặt trời nào.

Chỉ có một toà tháp cao sừng sững gồm mười ba tầng lầu!

Trên cánh cửa phía dưới lầu một của tháp treo một tấm biển màu đỏ, trên viết ba chữ rồng bay phượng múa màu đen tuyền: Tàng Kiếm các!

Nhưng nơi đây không chỉ tồn tại một ngọn tháp, mà bên dưới ngọn tháp còn xuất hiện hai mươi gã đệ tử Thiên Kiếm tông đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, thần thái nghiêm trang hướng về Tàng Kiếm các này tu luyện. Theo hô hấp của những người này, có thể thấy rõ từ ngôi Tàng Kiếm các xuất hiện từng đoàn ánh sáng nhỏ đủ màu sắc, kích thước bằng cây kim dung nhập vào cơ thể họ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng phi thường.

Nhưng họ dường như vẫn còn chưa biết đã có ma đạo tu sĩ thâm nhập được vào nơi đây.

Mộc Vị nhìn những đệ tử này, khoé miệng nở nụ cười nhạt. Y xoè tay ra, đưa cho Đoàn Ngọc một tấm mặt nạ hình quỷ dữ, nói:

- Ngươi mau đeo cái này vào, bọn chúng trừ phi đạt tới cảnh giới Quy Nguyên hậu kỳ, bằng không, sẽ không thể nhìn được thấy mặt thật của ngươi. Về sau, ngươi vẫn có thể tham gia Đại hội tuyển chọn đệ tử.

Tuy không biết vì sao Đoàn Ngọc có một vị sư phụ tu vi cao như vậy, mà vẫn muốn gia nhập vào ngũ đại môn phái, nhưng Mộc Vị cũng không tiện hỏi. Y biết có một số chuyện người ta phải giữ bí mật cho nhau.

Đoàn Ngọc gật đầu, đeo tấm mặt nạ quỷ này vào. Khuôn mặt của mặt nạ màu trắng bệch đầy những vết sẹo ngang dọc, hai mắt của mặt nạ trợn trừng lộ ra vẻ đầy sát khí, bây giờ, nhìn Đoàn Ngọc chẳng khác nào một tên hung thần ác sát vừa từ dưới cõi U Minh hiện lên.

Phía bên kia, tên đệ tử mặc đạo bào trắng ngồi hàng đầu đột nhiên cử động mạnh, gã xoay người lại, mở hai mắt ra. Đôi mắt ngập tràn thần quang mạnh mẽ bắn về Mộc Vị cùng Đoàn Ngọc. Nhưng dù gã có phản ứng nhanh đến đâu, cũng khó lòng nhanh bằng tu sĩ Quy Nguyên cảnh.

Chỉ thấy Mộc Vị cười nhạt một tiếng, một luồng khói đen chớp mắt đã bao phủ hết hai mươi gã đệ tử này, khiến họ không thể cử động được. Đến bây giờ tất cả mới hốt hoảng phát hiện có kẻ vừa xâm nhập vào cấm địa.

Mộc Vị nhìn gã thanh niên có cặp mắt tinh anh kia, có chút tán thưởng nói:

- Không hổ là đại đệ tử của Thiên Kiếm tông. Lục Hàm Hư, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Thì ra gã kia chính là Lục Hàm Hư! Đoàn Ngọc nhìn về phía gã trong lòng không khỏi kinh ngạc. Gã này thần thái tinh minh, hai mắt mạnh mẽ, thân hình lại đều đặn cân đối, sau lưng gã đeo một thanh bảo kiếm vỏ ngoài màu lam nhạt. Nhìn Lục Hàm Hư không hề giống tiên nhân, nên nói gã giống một thiếu hiệp trừ gian diệt ác nơi võ lâm phàm trần thì đúng hơn.

Lục Hàm Hư tức giận nhìn Mộc Vị quát lớn:

- Ma đạo lớn mật, dám ngang nhiên xông vào cấm địa của Thiên Kiếm tông!

Mộc Vị cười cười hỏi:

- Xông vào thì làm sao? Bằng vào một tên Tiên Thiên trung kỳ như ngươi mà đòi cản ta sao?

- Ngươi! Lục Hàm Hư đỏ mặt không nói nên lời. Gã cũng biết khoảng cách giữa mình và Mộc Vị quá xa, Mộc Vị chỉ cần nửa đầu ngón tay cũng có thể giết chết được gã. Nhưng hôm nay để cho ma đạo ngang nhiên xông vào cấm địa, chính là tạo thành nỗi sỉ nhục lớn của tông môn, đối với điều này Lục Hàm Hư còn cảm thấy khó chịu hơn là việc bị Mộc Vị giết chết.

- Hừ, cho dù phải liều cái mạng này ta cũng không để cho các ngươi huỷ hoại thanh danh Thiên Kiếm tông. Hạo Nhiên, xuất!

Lục Hàm Hư buông tiếng quát lớn, thanh kiếm sau lưng thoát khỏi chiếc vỏ màu lam nhạt bắn thẳng lên trời, lưỡi kiếm toát ra ánh sáng bạc như ánh trăng, xé toang màn ma khí dày dặc đang trùm lên người gã. Tiếp theo Lục Hàm Hư mũi chân khẽ chạm đất, lấy đà phóng nhanh qua kẽ hở đó, thoát khỏi màn khí đen, lộn người ra phía sau.

Thanh Hạo Nhiên kiếm xong việc lập tức rơi trở về tay Lục Hàm Hư, động tác của gã hoàn toàn không có chút dư thừa nào, hiển nhiên đã được tính toán rất kỹ.

Mộc Vị thấy vậy bật cười vỗ tay:

- Hay, hay lắm! Quả nhiên không hổ danh xưng Đại đệ tử của Thiên Kiếm tông, đệ nhị thiên tài, tuổi chỉ chưa tới bốn mươi mà tu vi đã đạt đến Tiên Thiên trung kỳ, lại có bản lĩnh không tệ.

Lục Hàm Hư không quan tâm đên lời khen của Mộc Vị, nhưng khi liếc mắt nhìn sang cô bé áo đỏ thì sắc mặt gã liền biến đổi, thét lớn:

- Tiểu Phượng muội muội! Tên ma đầu khốn khiếp, ngươi định làm gì muội ấy?

- Không làm gì cả, chẳng qua chỉ muốn huyết tế con bé này để phá giải phong ấn trên cánh cửa kia thôi!

Mộc Vi liếm môi, ánh mắt độc ác nhìn về cánh cửa bằng gỗ đen của Tàng Kiếm các. Đoàn Ngọc đưa mắt nhìn theo về hướng đó thì thấy trên cánh cửa này, bên cánh trái có khắc hình một con chim phượng hoàng màu đen đang ngẩng cao đầu, tương tự bên cánh phải lại khắc hình một con giao long cũng màu đen đang giương nanh múa vuốt, bộ dáng trông rất uy vũ.

Đến đây, trong lòng Đoàn Ngọc đã đoán ra được vài phần sự việc. Ban nãy hắn có nghe Mộc Vị nói Lý Tiểu Phượng thân mang Phượng Hoàng chi thể, dùng máu huyết có thể giải trừ được phong ấn. Vậy mười phần là liên quan tới hình con chim phượng khắc trên cánh cửa kia. Nhưng mà nếu theo suy luận đúng đắn, thì hẳn muốn phá giải phong ấn cần phải có thêm một người mang Long thể tương đương mới được. Vậy người đó là ai đây?

Lục Hàm Hư sắc mặt âm trầm, Lý Tiểu Phượng vốn là con gái Lý Đạo Tông, chưởng môn Thiên Kiếm tông. Cô bé này vốn là một trong ba đại thiên tài của Thiên Kiếm tông, năm nay mới chỉ mười hai tuổi nhưng cảnh giới đã đạt tới Thai Tức tầng sáu, nghe dự đoán của các trưởng lão thì nhiều khả năng cô bé này sẽ đạt tới cảnh giới Tiên Thiên khi vừa tròn mười bảy tuổi, tư chất như vậy đúng là vô cùng kinh thế hãi tục.

Người Thiên Kiếm tông vốn dĩ coi Lý Tiểu Phượng như một bảo bối vô giá, luôn bảo vệ cô bé rất kỹ càng nghiêm chỉnh. Nhưng ngặt nỗi Lý Tiểu Phượng bẩm sinh tính cách đã hiếu động, ham thích rong chơi bên ngoài.

Cô bé này tuy tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc lại lanh lợi thông minh dị thường, cộng thêm tu vi khá cao khiến cho những đệ tử trong tông rất khó quản thúc, luôn bị cô bé qua mặt trốn ra ngoài chơi. Những lần đi chơi lúc trước đều an toàn, nhưng lần này, Lý Tiểu Phượng đã vấp phải cạm bẫy có chủ đích từ đám người Mộc Vị. Bốn tên đệ tử của y đều là tu sĩ Thai Tức đỉnh phong tầng mười ba, thế nên Lý Tiểu Phượng không hề có cơ hội trở tay và bị bắt gọn.

Nếu hôm nay Lý Tiểu Phượng có mệnh hệ gì thì Thiên Kiếm tông đúng là đã tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, việc này khiến Lục Hàm Hư tuy rất muốn liều mạng với Mộc Vị nhưng cũng đành phải ngừng lại để suy nghĩ kỹ càng.

Lục Hàm Hư im lặng hồi lâu, chợt gã hít sâu vào một hơi, sau đó thở dài nói:

- Nếu như ta chỉ cách cho ngươi tiến vào Tàng Kiếm các mà không phải giết Tiểu Phượng muội muội, ngươi có đồng ý không?

- Hàm Hư! Huynh không được làm thế!

Mười chín tên đệ tử Thiên Kiếm tông đồng thời hét lớn.

Tàng Kiếm các chính là trọng địa Thiên Kiếm tông, là nơi ẩn chứa huyền cơ của họ, chính là nhờ Tàng Kiếm các này mà Thiên Kiếm tông suốt ngàn năm qua luôn duy trì ưu thế là đệ nhất tông môn của Việt quốc. Lúc này Lục Hàm Hư có ý định dẫn dắt người của Âm Ma điện xâm nhập vào, nếu để chúng lấy đi thứ quan trọng gì trong đó thì cả bọn có chết cũng không đền hết tội.

Chỉ thấy Mộc Vị trầm mặt xuống, quát:

- Câm mồm!

Đồng thời theo giọng nói Mộc Vị phát ra, màn khói đen đang bao phủ mười chín tên đệ tử kia liền xảy ra biến hoá, khói đen phân tán ra hình thành từng luồng, sau đó chui thẳng vào thất khiếu của họ, khiến khuôn mặt họ biến dạng, hình thành đủ loại biểu cảm như kinh sợ, la hét, khóc lóc...

Chỉ trong giây lát khung cảnh đã trở về trạng thái im lặng. Mộc Vị phất áo, màn khói đen trở lại lòng bàn tay, chui vào đan điền y. Cùng lúc gương mặt y lộ ra nét thoả mãn.

Linh hồn của mười chín tên đệ tử kia đã bị Mộc Vị dùng một loại ma pháp cực kỳ tà ác của Âm Ma điện, Hoá Hồn đại pháp để thôn phệ cắn nuốt. Điều này giúp y khôi phục một phần lớn nguyên khí đã mất sau khi phá giải phong ấn đầu tiên ở cầu Thông Thiên.

Lục Hàm Hư tận nhìn thấy hành động tàn ác của Mộc Vị nhưng cũng đành buông tay bất lực, gã hiện giờ ngoài việc vớt vát hy vọng bảo vệ Lý Tiểu Phượng ra thì chẳng còn ý nghĩ gì khác.

Mộc Vị liếm môi nói:

- Sao nào? Ngươi sẽ dẫn ta vào trong Tàng Kiếm các phải không? Nhớ đừng nên gạt ta, chỉ cần ta muốn thì cả ngươi và con bé này đều chết trong tức khắc!

- Được! Nhưng ngươi phải thề trước trời đất, sau khi vào Tàng Kiếm các xong thì phải thả ngay Tiểu Phượng ra!

Mộc Vị cười nhạt, gật đầu, đưa tay lên thề độc:

- Trời đất chứng giám, ta, Mộc Vị xin thề nếu sau khi vào được Tàng Kiếm các mà không thả Lý Tiểu Phượng, thì sẽ bị vạn kiếm xuyên tâm, chết không toàn thây, hồn sa vào U Minh đạo, vĩnh viễn chết không được siêu thoát.

Lục Hàm Hư nghe thế thì cũng tạm thời yên tâm. Ở trong tu chân giới rất coi trọng lời thề, vì tu sĩ tu hành theo quy tắc của trời đất, cho nên trời đất ảnh hưởng rất nhiều đến tâm cảnh cùng tu vi của bọn họ. Nếu đã là lời thề có sự chứng giám của trời đất mà còn dám giả dối, thì mười phần sẽ bị lời thề ứng nghiệm.

- Được. Nay ta sẽ dùng khẩu quyết của Thiên Kiếm tông cùng một ít máu của Tiểu Phượng muội muội để mở cửa, ngươi chỉ cần cắt nhẹ ở cổ tay muội ấy một chút là được rồi.

Mộc Vị gật đầu, y lời cắt nhẹ một đường trên cái cổ tay trắng nõn nà của Lý Tiểu Phượng trong sự ánh mắt sợ hãi của cô bé, sau đó dùng một chén ngọc hứng lấy. Lục Hàm Hư tuy vô cùng đau lòng, nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua.

Đoàn Ngọc thầm thở phào nhẹ nhõm, rất may là hắn không phải chứng kiến cảnh một cô bé mười hai tuổi bị hiến tế đến chết. Đến giờ phút này, Đoàn Ngọc mới hiểu ở tu chân giới có thực lực là có tất cả, có thực lực thì tất cả mọi việc đều do một tay mình sắp xếp, tất cả mọi người đều phải theo ý mình. Hắn thầm nhủ sau hôm nay phải cố gắng tu luyện, đồng thời ra ngoài lịch lãm mở mang thêm kiến thức cho bản thân, mai sau ở tu chân giới mới tránh khỏi cảnh bị người ta bắt nạt.

Chương 17: Phượng Hoàng Chân Long kiếm

Quyển một: Việt quốc phong vân

Chương 17: Phượng Hoàng Chân Long kiếm!

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Bên kia, Lục Hàm Hư sau khi nhận được chén máu của Lý Tiểu Phượng thì hướng cánh cửa Tàng Kiếm các vung tay lên, một đạo ánh sáng vàng xuất hiện, hút toàn bộ máu đỏ trong bát bay lên không trung.

Cùng lúc hình điêu khắc chim phượng trên cánh cửa loé sáng, phát ra lực hút mãnh liệt thu toàn bộ máu của Lý Tiểu Phượng vào nó. Hình điêu khắc sau khi được máu tràn vào thì biến thành hình dáng một con chim phượng màu đỏ sẫm, ngay khoảnh khắc ấy cánh cửa cũng rung lên bần bật.

Mộc Vị hưng phấn thúc dục:

- Nhanh mở ra, nhanh mở ra nào!

Mộc Vị đã nghiên cứu về Tàng Kiếm các này suốt một trăm năm. Y đã từng đi khắp đông tây nam bắc tu chân giới lâm thời, vượt qua cả Đại Tấn để tới những tu chân quốc mạnh hơn để tìm cách phá giải phong ấn Long Phượng trên Tàng Kiếm các. Nay bỗng dưng dễ dàng thành công như vậy thì quả không còn gì đáng mừng hơn.

Nhưng nào ngờ cánh cửa kia chỉ cứ run lên bần bật chứ không hề mở ra. Lục Hàm Hư cau mày, thần sắc hoang mang lắc đầu:

- Không thể nào! Rõ ràng ta nghe chưởng môn nói cách đây là phương pháp duy nhất để tiến vào Tàng Kiếm các mà!

Thấy cảnh tượng này, Mộc Vị sắc mặt âm trầm, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, dường như đã biết trước chuyện này. Y thở dài nói:

- Hừm. Vốn tưởng không cần giết ngươi, nhưng cuối cùng đành phải ra tay rồi!

Lục Hàm Hư nghe Mộc Vị nói vậy thì biến sắc, vội hướng về y quát lớn:

- Không được động đến Tiểu Phượng muội muội!

Nhưng Mộc Vị nào có thèm nghe lời Lục Hàm Hư, một luồng khí đen thoát ra khỏi thân thể Trần Vũ Sinh, biến ảo thành một khuôn mặt dữ tợn giữa không trung. Cùng lúc Trần Vũ Sinh co giật liên hồi, cuối cùng tỉnh lại. Gã nhìn lên khuôn mặt giữa không trung kia, rồi lại nhìn sang Tàng Kiếm các, quỳ xuống vui mừng nói:

- Chúc mừng sư phụ đại công cáo thành!

Thì ra khuôn mặt bầu trời chính là của Mộc Vị hoá thành. Chỉ nghe Mộc Vị ồm ồm nói:

- Hừm. Đừng chúc mừng vội, nếu không lấy mạng của ngươi thì đại công này vĩnh viễn sẽ không cáo thành được đâu!

Trần Vũ Sinh giật mình, đang định phản ứng thì từ đan điền mình gã liền cảm thấy một luồng khí nóng bừng xuất hiện, như muốn xé tan bụng gã mà chui ra. Trần Vũ Sinh ngẩng mặt lên trời không ngừng đau đớn la hét.

Không để mọi người bị tra tấn bởi tiếng hét quá lâu, toàn thân Trần Vũ Sinh đã nổ tung ra, xương cốt da thịt đồng thời nát vụn, chỉ để lại một vũng máu dài bắn tung toé trên mặt đất.

Đoàn Ngọc nhắm mắt, lắc đầu than:

- Thật là quá độc ác! Thủ đoạn của ma đạo thật khiến người ta kinh tởm!

Tu chân giới quả nhiên giống với những gì Trương Cuồng nói. Đây vốn là nơi cha con tương tàn, anh em tính kế hãm hại lẫn nhau. Trần Vũ Sinh vốn là đệ tử của Mộc Vị nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay của y.

Lục Hàm Hư khuôn mặt không chút biểu tình. Lý Tiểu Phượng đang bị tên đệ tử của Mộc Vị kẹp trong nách nhìn thấy cảnh tượng này thì ngay lập tức bất tỉnh ngất đi.

Mộc Vị cười lạnh, dường như đối với y giết người cũng giống như là ăn cơm vậy, ngày nào cũng làm cho nên đã thành một việc bình thường rồi. Nhưng hiện tại, sau khi giết xong tên đệ tử Trần Vũ Sinh này thì y còn phải xử lý thêm bốn kẻ khác, đó chính là bốn đệ tử còn lại của y.

Trong mắt chúng hiện giờ Mộc Vị nhìn thấy một sự sợ hãi cùng căm phẫn khôn tả, hiển nhiên là bọn chúng đã nảy sinh dã tâm phản trắc. Sắp tới khi vào Tàng Kiếm các nguy hiểm trùng trùng, Mộc Vị đương nhiên không thể để bốn tên này tạo thành mối hiểm hoạ sau lưng đối với mình được.

Bốn tên đệ tử kia như nhận ra mưu đồ của Mộc Vị, cả bốn cùng hét lớn, buông Lý Tiểu Phượng ra, đồng thời vung vũ khí lao tới Mộc Vị. Nhưng khoảng cách giữa tu sĩ Quy Nguyên cảnh và Thai Tức cảnh là quá lớn, Mộc Vị chẳng cần phí tới nửa giây đã giết gọn cả bốn tên.

Bốn tên này số phận cũng giống như mười chín đệ tử Thiên Kiếm tông, tất cả đều bị hút sạch tinh huyết, bồi bổ cho Mộc Vị. Nhưng Mộc Vị hiện tại lại cần một thân thể cư ngụ nên hắn để lại một tên, sau đó biến thành một luồng khí đen nhập vào thân thể tên này.

Y nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lục Hàm Hư cùng Đoàn Ngọc thì nở nụ cười nhạt. Mọi việc đã xong, giờ tới chuyện chính, y hai tay kết ấn, miệng lầm bầm đọc chú ngữ. Chỉ thấy đám máu của Trần Vũ Sinh bay lên không trung, nhập vào hình điêu khắc con rồng, khiến nó sáng nhẹ lên.

- Tốt lắm. Không ngoài dự đoán của ta, long theo định nghĩa thời cổ xưa thì chính là kẻ tôn quý nhất, đứng đầu thiên hạ. Giờ đây ta dùng một tên có huyết mạch với hoàng đế chốn nhân gian thì cũng miễn cưỡng mở được phong ấn.

Mộc Vị cười lớn, tiếp theo y chỉ cần dùng pháp lực cường hoành phá tan phong ấn, trực tiếp mở cảnh cửa Tàng Kiếm các ra. Lục Hàm Hư nghiến răng nhìn Mộc Vị nói:

- Ngươi đã vào được Tàng Kiếm các. Bây giờ phải giữ lời để ta đưa Tiểu Phượng muội muội đi!

Nào ngờ Mộc Vị cười lớn hỏi lại:

- Đi? Ta hứa khi nào?

- Ngươi! Chẳng lẽ ngươi không sợ bị trời đất chu diệt sao?

Lục Hàm Hư sắc mặt trắng bệch, đưa tay run rẩy chỉ thẳng về phía Mộc Vị.

- Yên tâm. Ta chỉ đùa thôi, lời hứa ta vẫn giữ, nhưng mà đợi sau khi thoát ra khỏi Tàng Kiếm các đã rồi tính tiếp. Hiện tại, trong đó chưa biết còn xảy ra chuyện gì, không khéo lại phải xin thêm cô ta chút máu cũng nên.

Đoạn Mộc Vị nhìn sang Đoàn Ngọc rồi nói:

- Phiền ngươi đem con bé này vào dùm ta, cứ yên tâm, nó đã được ta khoá chặt tu vi lại rồi, sẽ không gây hại gì cho ngươi đâu. Xin cảm ơn trước!

Với người của “Hư Không tử” tu vi cao cường kia Mộc Vị đương nhiên không dám không khách khí.

Đoàn Ngọc chẳng cần suy nghĩ nhiều, hắn bước lại kẹp Lý Tiểu Phượng đang mê man bất tỉnh lên hông. Đến giờ, hắn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt khả ái của cô bé này.

Cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng diện mạo quả nhiên phi phàm, mắt phượng, mày liễu, da trắng hồng hồng, má lún đồng tiền vô cùng dễ thương, tóc đen nhánh như gỗ mun thắt thành hai bím. Nhỏ đã có nét như vậy, sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một cô nàng quốc sắc thiên hương.

Phía bên kia, Mộc Vị đột nhiên đưa song chỉ điểm một đạo khí đen về Lục Hàm Hư, khiến gã không kịp trở tay, thân thể trở nên cứng ngắc bất động, chỉ còn miệng là có thể cử động được, gã phẫn nộ hét lớn:

- Ma đạo khốn khiếp! Nếu như Tiểu Phượng có xảy ra chuyện gì, sau này ta sẽ đến Âm Ma điện chém giết một trận, cho dù có hồn phi phách tán cũng tuyệt đối không tha cho ngươi!

Mộc Vị hừ lạnh đáp:

- Để lại mạng chó cho ngươi là may phước lắm rồi. Cứ yên tâm đứng đây, sau khi thoát ra ta sẽ giữ lời trao cô bé lại cho ngươi.

Đoạn y cùng Đoàn Ngọc, Lý Tiểu Phượng bước vào bên trong Tàng Kiếm các. Sau khi ba người bước vào, cánh cửa Tàng Kiếm các cũng liền đóng ầm lại, ngăn cách bên trong các với thế giới bên ngoài…

…………………………………………� �.
“Tàng Kiếm các, vạn kiếm quy tông, vạn đạo thành nhất, niệm niệm đều thông!”

Đó là mười lăm chữ đỏ chót lơ lửng trên không trung trong tầng một Tàng Kiếm các, khoảnh khắc bọn người Mộc Vị, Đoàn Ngọc bước vào thì dòng chữ đỏ này chợt hiện ra, như muốn nhắc nhở bọn họ điều gì.

Mộc Vị nhìn mười lăm chữ đỏ này miệng nở nụ cười tươi. Cuối cùng giấc mộng sau gần trăm năm của y đã hoàn thành, bản thân y đã đặt được chân vào Tàng Kiếm các. Còn bây giờ, với mớ kiến thức y thu thập về ngôi kiếm các trăm năm trước sẽ giúp y vượt qua mọi trở ngại, để thu hoạch được lợi ích từ nó.

Ngược lại với Mộc Vị, khi vừa nhìn thấy mười lăm chữ này thì Đoàn Ngọc liền giật bắn mình. Những chữ trên khiến hắn liên tưởng đến những chữ ở trang đầu tiên trong cuốn Như Ý Tâm Kinh mà hắn mới mua được.

Xét về ý nghĩa thì cả hai bên đều tương tự nhau, một là “vạn kiếm quy tông, vạn đạo thành nhất, niệm niệm đều thông”, còn cái kia là “nhất tâm bất loạn, niệm niệm thành thiên”. Dường như cả hai đều ám chỉ đến một cảnh giới mà vạn pháp đều quy nhất, lòng sáng như gương, tâm không tạp niệm. Và một khi đạt tới cảnh giới này thì mỗi một ý niệm đều có thể biến hoá ra một thế giới.

Nếu hai thứ đã liên quan với nhau thì lẽ nào những trang sau của Như Ý Tâm Kinh vẫn còn ẩn chứa huyền cơ, có thể giúp hắn thu được lợi ích trong Tàng Kiếm các này. Nhưng mà hiện tại bên cạnh vẫn đang có Mộc Vị theo sát, hắn không tiện giở cuốn Như Ý Tâm Kinh ra xem.

Nhìn nét mặt trầm tư của Đoàn Ngọc, Mộc Vị nhíu mày hỏi:

- Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?

Đoàn Ngọc cười một cách rất tự nhiên, nhún vai đáp:

- Có gì đâu. Ta chỉ không hiểu Tàng Kiếm các này có gì đặc biệt khiến ngươi phải thèm thuồng đến nổi mạo hiểm xông vào tận Thiên Kiếm tông.

Mộc Vị gật đầu, dù sao Đoàn Ngọc cũng chỉ có cảnh giới Thai Tức, trong bảo tháp chẳng thể gây ra điều gì bất lợi với y, thế nên Mộc Vị cũng không sợ Đoàn Ngọc hiểu được huyền cơ gì. Mộc Vị bắt đầu kể:

- Theo ta thu thập từ sử sách của các đại tông môn khắp nơi ở trong tu chân giới, thì vào hơn ba mươi vạn năm trước, tại Việt quốc này, có tồn tại một môn phái tu đạo lừng danh, thực lực kinh thế hãi tục. Môn phái này tên gọi là Thông Thiên kiếm phái!

Cầu Thông Thiên? Thông Thiên kiếm phái? Thiên Kiếm tông? Những cái tên này quả thật có liên hệ với nhau. Trong đầu Đoàn Ngọc tự dưng có sự liên tưởng.

- Thông Thiên kiếm phái! Nhất niệm thông thiên! Hơn ba mươi vạn năm trước môn phái này uy chấn Đông Tây Nam Bắc tu chân giới, trong môn phái lúc đỉnh cao có hơn ba trăm tu sĩ Vấn Đỉnh hậu kỳ, thậm chí có hơn chục cường giả vượt qua Vấn Đỉnh, thành tựu một cảnh giới tối cao trong truyền thuyết!

Đến đây ánh mắt Mộc Vị chuyển sang mơ màng.

- Đó có phải là cảnh giới Đạo Sơ không?

Đoàn Ngọc chợt buộc miệng hỏi. Nào ngờ Mộc Vị như mới nghe được từ này, kỳ quái hỏi lại:

- Đạo Sơ là cái gì?

Hoá ra tên này mặc dù tu vi cao cường, nhưng cũng không biết về những thứ tồn tại sau Vấn Đỉnh. Nhiêu đó đủ thấy đối với những tu sĩ ở Đông Lâm tinh thì những cảnh giới cao như Hoàn Hư, Vấn Đỉnh là những thứ xa vời đến cỡ nào.

Đoàn Ngọc biết mình lỡ mồm nên vội xua tay:

- À không ta nói nhầm ấy mà.

Mộc Vị gật đầu, giải thích tiếp:

- Thông Thiên kiếm phái khi thực lực mạnh nhất đã dồn hết sức đúc nên một toà bảo tháp. Đồng thời, tập hợp những thanh kiếm quý khắp nơi thiên hạ tụ lại, đặt vào trong bảo tháp này. Toà tháp này chính là Tàng Kiếm các mà ngươi đang đứng.

- Những đệ tử của Thông Thiên kiếm phái mỗi khi tu vi gia tăng tới một trình độ nhất định đều được đưa tới Tàng Kinh các, để bảo kiếm trong các tự chọn chủ.

Ở trong tu chân giới thì các loại binh khí, hoặc linh bảo sau khi xuất thế đa phần đều sẽ tự sản sinh linh trí, chỉ là linh trí ít hay nhiều mà thôi.

Trước nay mỗi kiện binh khí hay linh bảo khi ra khỏi lò, thì uy lực và sức mạnh đều là do ông trời ban cho, chẳng ai có thể phân biệt nổi cái nào tốt, cái nào không tốt. Huống hồ, binh khí lại có linh trí riêng của nó, trừ phi dùng tu vi cao thâm cưỡng ép sử dụng, nếu không binh khí sẽ luôn tự chọn chủ nhân cho nó.

- Trong Tàng Kiếm các có hai thanh thần binh thời thượng cổ gọi là Chân Long Phượng Hoàng kiếm. Cặp binh khí này không rõ xuất thân, là do lão tổ của Thông Thiên kiếm phái sau một lần lịch lãm bên ngoài thu thập về được. Hai thanh bảo kiếm như trong sách vở ghi lại thì chưa một lần toả sáng, cũng chưa hề tự chọn ra chủ nhân cho nó, giống như hai thanh sắt vụn phế thải vậy. Tuy nhiên, vị lão tổ của Thông Thiên kiếm phái đã có lời dặn, bắt buộc hậu nhân phải treo hai thanh kiếm này lên nơi cao nhất của Tàng Kiếm các, chờ người hữu duyên đến lấy. Nếu có ai lấy được cặp song kiếm này thì sẽ trở thành chưởng môn của Thông Thiên kiếm phái, tiếp nhận mọi truyền thừa.

Mộc Vị thở dài:

- Nhưng cho tới lúc Thông Thiên kiếm phái bị diệt vong vào mười ngàn năm trước cũng chẳng có ai được hai thanh binh khí kia chọn lựa, cho dù có dùng sức mạnh cưỡng ép cũng không sử dụng được dù chỉ một phần nhỏ sức mạnh. Thông Thiên kiếm phái từ đó cũng bị chôn vùi trong đống phế tích. Về sau có một tên tu sĩ nhãi nhép, nhờ vào cơ duyên lọt vào được sơn môn năm xưa của Thông Thiên kiếm phái, tiếp nhận được một ít truyền thừa từ Tàng Kiếm các, sau đó sáng lập ra Thiên Kiếm tông, trở thành một vị tổ sư gia oai danh lừng lẫy khắp Việt quốc.

Chương 18: Lưu Tinh

Quyển một: Việt quốc phong vân

Chương 18: Lưu Tinh

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Nghe đến đây, Đoàn Ngọc liền cảm thấy kinh hãi. Chỉ tiếp nhận được một ít truyền thừa mà có thể trở thành nhất đại tông sư, uy chấn một phương, Tàng Kiếm các này quả nhiên không đơn giản.

- Như ngươi cũng thấy rồi đấy. Ban nãy bọn người đệ tử Thiên Kiếm tông chính là ngồi xung quanh Tàng Kiếm các, dụng tâm cảm ngộ kiếm ý từ ngọn tháp này phát ra, thông qua đó tu vi tăng trưởng mạnh.

Đoàn Ngọc gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Vì kiếm ở tầng một đã bị người ta lấy sạch trơn nên Mộc Vị cũng không giải thích gì thêm, lẳng lặng dẫn hắn cùng Lý Tiểu Phượng bước lên tầng hai.

……………………………………..

Lý Tiểu Phượng mở mắt ra, hình ảnh đầu tiền đập vào mắt cô bé là một khuôn mặt quỷ dạ xoa màu trắng dữ tợn, hai mắt nó đầy máu đỏ, hơn nữa còn trợn trừng lên. Và điều đáng sợ hơn cả chính là cô đang ở trong tay tên ác quỷ này, được hắn cặp hông mang đi.

- Ưm, ưm.

Lý Tiểu Phượng vùng vẫy thật mạnh làm Đoàn Ngọc giật mình. Hắn trong lòng thầm mừng vì cô bé này vẫn mạnh khoẻ, thậm chí sức lực còn nhiều hơn cả bản thân hắn. Nếu không phải cô bé bị trói thì rất có thể Đoàn Ngọc sẽ bị tẩn một trận ra trò.

- Oắt con, đừng nhúc nhích.

Đoàn Ngọc cười nhẹ, tháo lá đạo phù dán nơi miệng của Lý Tiểu Phượng ra. Lập tức, tiếp đón hắn là một tràng mắng chửi xối xả,, tuy giọng nói của người chửi hơi non nớt, nhưng nghe thì vô cùng thánh thót, trong trẻo rất vui tai:

- Đồ ác tặc, đồ quỷ dữ, đồ ma đạo xấu xa, mau thả bản cô nương ra!

Đoàn Ngọc hơi đờ người ra một chút, nhưng rồi lại phá lên cười lớn hơn. Tiếng cười làm cho Mộc Vị cũng bất giác quay lưng lại, y nhìn thấy hành động tháo đạo phù bịt miệng Lý Tiểu Phượng của Đoàn Ngọc nhưng cũng không nói gì. Ban nãy, lúc bốn tên đồ đệ của y bịt miệng cô bé là vì sợ cô bé ồn ào, làm bại lộ hành tung của chúng. Còn hiện tại đã vào được Tàng Kiếm các nên việc có bịt hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

- Ngươi cười cái gì đồ ác tặc. Nếu để cho cha ta biết ngươi đối xử với bản cô nương như thế này, thì sẽ quăng ngươi xuống Thiên sơn, khiến ngươi thịt nát xương tan.

- Ái chà, còn nhỏ mà đã ác độc như vậy sao?

Đoàn Ngọc hai mắt tròn xoe, làm bộ kinh ngạc hỏi lại.

- Ác độc? Hừ! Đối với hạng ma đạo bàn tay từng thấm máu hàng trăm người vô tội như ngươi, thì chỉ ném xuống Thiên sơn là vẫn còn nhẹ!

Lý Tiểu Phượng hai má đỏ hồng, giọng nói líu lo như chim vành khuyên, đúng là khiến cho người đối diện không thể không cảm thấy yêu thích. Nãy giờ Đoàn Ngọc toàn chứng kiến mấy cảnh chém chém giết giết, máu thịt bầy nhầy, trong lòng đã phát ngàn từ lâu, nay thấy cô bé dễ thương như vậy thì cũng muốn chọc ghẹo một chút cho vui. Hắn hỏi:

- Ta giết người muội thấy sao? Nói thật cho muội biết nhé, từ nhỏ tới giờ, ta còn chưa từng làm tổn thương bất kỳ con vật nào đấy, huống hồ là giết người. Lý Tiểu Phượng bĩu môi:

- Ta không tin, ngươi phải thề cơ!

Đúng là đồ trẻ con! Không rõ là ta đang bắt cóc ngươi à, mạng sống ngươi đang nằm trong tay ta, mà bây giờ lại quay ngược bắt ta thề? Đoàn Ngọc trong lòng cười thầm. Rồi giả bộ đưa tay lên, thần sắc vô cùng nghiêm trang:

- Ta xin thề, nếu trước giờ ta có sát hại một sinh linh nào trên thế gian này, thì hãy để ta ra đường bị cây đổ đè chết, ăn cơm bị nghẹn chết, uống nước bị sặc chết.

Lý Tiểu Phượng ban đầu hơi ngơ ngác, nhưng sau đó như chợt phát hiện điều gì, tức giận thét:

- Ngươi là đồ xảo trá. Cây bên đường làm sao tự nhiên đè chết ngươi được chứ, còn nữa, đã bao giờ có người nào ăn cơm mà bị nghẹn chết đâu!

Con nhóc này quả thông minh hơn tên bạn thân Trần Minh của hắn, mới đó mà đã phát hiện ra sơ hở ngay. Nhưng những gì Đoàn Ngọc nói quả thật đúng, từ trước tới giờ hắn chưa hề sát hại bất cứ sinh linh nào, đương nhiên, là loại trừ trường hợp lỡ chân đạp chết mấy con kiến nhỏ dưới đất mà mà thôi.

- Ha ha, thông minh lắm. Ờ, vậy nói thật cho tiểu muội muội cũng không sao. Ta đây chính là một đại ác ma, tiếng tăm lừng lẫy tu chân giới. Gọi là cái gì nhỉ? À, gọi là Độc Ác ma tôn!

Lý Tiểu Phượng vẻ mặt căm phẫn, trợn cặp mắt to tròn nhìn mặt nạ quỷ trắng bệch dữ tợn của Đoàn Ngọc, nghiến răng kêu lên từng ken két. Coi bộ, cô bé này từ nhỏ đã được cha truyền thụ cho tư tưởng căm thù ma đạo sâu sắc, nay nghe thấy danh hiệu Độc Ác ma tôn của Đoàn Ngọc, chắc là nghĩ hắn từng giết người vô số đây. Nhưng mà cô bé này đúng là trẻ con, nếu không, làm sao quên tình tiết hắn cũng chỉ là một tu sĩ Thai Tức tầng sáu như mình thôi chứ, thậm chí nếu xét về thực lực thì Lý Tiểu Phượng còn mạnh hơn hơn Đoàn Ngọc nhiều lần.

Về điều này Đoàn Ngọc cũng lấy làm lạ, đáng lý ra thân thể hắn sau khi được hoà thượng Vô Hoa cải tạo lại thì phải tốt hơn người bình thường, ở đây, tuy Lý Tiểu Phượng mang Phượng Hoàng chi thể, nhưng cũng không thể nào có khả năng áp súc chân khí gần gấp đôi hắn như vậy được. Thậm chí khi dùng thần thức dò xét trên người Lý Tiểu Phượng, Đoàn Ngọc còn phát hiện mật độ chân khí trong người cô bé này còn gần ngang bằng Trương Cuồng, đúng là một chuyện kỳ quái.

- Đừng để ta thoát khỏi tay ngươi, nếu không ta sẽ giết chết ngươi để trừ hại cho tu chân giới!

Đoàn Ngọc cười lớn, ánh mắt giễu cợt nói:
- Giết ta ư? Tiểu nữ hiệp, chuyện muội giết được ta hay không để sau hãy tính, bây giờ ta sẽ dạy dỗ muội trước, để cho muội biết một khi nằm trong tay của ai, thì đừng nên khiêu khích người đó như vậy!

Vừa dứt lời Đoàn Ngọc đưa bàn tay to bè của mình lên, vỗ một cái chát rõ to vào mông Lý Tiểu Phượng. Cô bé này mới đầu ngẩn người ra, nhưng sau cái vỗ thứ hai thì chợt oà khóc, hai mắt đỏ ngầu, thét lớn:

- Tên ác ma, dám xâm phạm sự trong trắng của ta, ta giết chết ngươi!

- Cái gì? Xâm phạm sự trong trắng? Bộ tưởng ta hứng thú với một con nhóc mới mười ba tuổi chắc. Ta đây mang danh là Độc Ác ma tôn, chứ không phải Dâm Tà ma tôn, tiểu muội nên phân biệt cho rõ.

Đoàn Ngọc hừ lạnh, nhìn cặp mông lép kẹp của cô bé Lý Tiểu Phượng, nói tiếp:

- Mông quá lép, tiểu muội, ta không biết một con bé mười ba tuổi như muội thì hiểu cái quái gì về chuyện nam nữ người lớn. Nhưng mà muội cũng cần biết rằng thân thể mình chẳng có điểm gì đáng hấp dẫn với ta chứ.

Aaaa! Chợt Đoàn Ngọc hét toáng lên. Hắn buông cánh tay phải đang ôm Lý Tiểu Phượng ra, sau đó dùng tay ôm hông đau đớn. Thì ra cô bé này lợi dụng lúc hắn lảm nhảm đã cắn một phát thật mạnh vào eo hắn, khiến nơi đó hiện tại máu chảy đầm đìa, xem ra bị thương không nhẹ.

Mộc Vị đang đi trước nghe tiếng la của Đoàn Ngọc thì nhíu mày quay lại hỏi:

- Đã xảy chuyện gì?

Đoàn Ngọc cố nén đau, tiếp tục bồng Lý Tiểu Phượng lên, nhưng lần này hắn vác luôn cô bé trên vai để cho đỡ nguy hiểm.

- Không có gì quan trọng đâu. Vừa nãy ta bị con muỗi chích vào hông, đau gần chết. Không ngờ muỗi ở Thiên Kiếm tông này lợi hại đến vậy, chắc là đã chích không ít người.

Vì Đoàn Ngọc đeo mặt nạ nên Mộc Vị chẳng thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt hắn lúc này ra sao, chỉ nghe giọng hắn vẫn mang ý vị đùa giỡn, nên cũng nghĩ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.

Mộc Vị lắc đầu thở dài, thầm tự hỏi tại sao tên Hư Không tử tu vi trác tuyệt kia lại thu nhận một tên ngớ ngẩn như Đoàn Ngọc làm đệ tử cơ chứ. Nhưng thôi, đó là việc của bọn họ, Mộc Vị bây giờ chỉ cần biết nhờ vào tên ngớ ngẩn này y có thể làm quen với một vị sắp đột phá lên Hoá Thần kỳ, đúng là một chuyện cực kỳ tốt lành. Chỉ cần lát nữa lên tầng trên, thu phục giúp Đoàn Ngọc một thanh bảo kiếm để lấy lòng hắn vậy là ổn rồi.

Chớp mắt cả bọn đã đi đến tầng sáu.

Hành trình có vẻ xuông sẻ vì dọc đường chỉ gặp những thanh kiếm loại bình thường, tuy có vài thanh phát ra tiếng rít ghê rợn, đồng thời phát sáng với Đoàn Ngọc và Lý Tiểu Phượng, nhưng Mộc Vị lại phất tay bảo những thanh kiếm ở đây đều thuộc hàng tầm thường, để lên trên tầng cao hơn y sẽ chọn cho Đoàn Ngọc một thanh kiếm thật quý, đồng thời hứa giúp hắn thu phục trấn áp nó.

Dọc đường đi Mộc Vị không ngừng dặn dò Đoàn Ngọc những điều sắp gặp trong Tàng Kiếm các:

- Nên nhớ, kiếm ở đây có linh trí của nó, có thanh linh trí thấp chỉ bằng đứa trẻ lên ba, nhưng cũng có thanh linh trí rất cao, thậm chí không thua kém gì con người. Tuy nhiên, bọn chúng vì không có ai sử dụng lực lượng nên chỉ có thể dùng kiếm linh (linh hồn kiếm) thoát ra ngoài, đi chọn chủ nhân của chúng. Lát nữa nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp một số kiếm linh hoá thành hình người cản trở. Nhưng ngươi đừng sợ, hình thức tấn công của kiếm linh chủ yếu chỉ là đánh về mặt tinh thần, chỉ cần ngươi vững tâm thì sẽ không sao cả.

Mộc Vị vùa dứt lời thì ở tầng sáu chợt có biến động. Từng đạo ánh sáng như sao băng chạy như điện qua bốn phía vách tường, cùng lúc hơn trăm thanh kiếm đang cắm ở tầng này cũng đồng loạt run lên bần bật, kêu thành từng tiếng ong ong rất điếc tai.

Nhìn thấy cảnh tượng này, cô bé Lý Tiểu Phượng đang nằm trên lưng Đoàn Ngọc thần sắc trở nên hưng phấn, miệng nở nụ cười tươi:

- Là Lưu Tinh thúc thúc, phen này các ngươi chết chắc rồi!

Chương 19: Chết cũng không buông!

Quyển một: Việt quốc phong vân

Chương 19: Chết cũng không buông!

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

- Lưu Tinh quái gì? Ở đây làm gì có bóng người nào!

Đoàn Ngọc chưa hết kinh ngạc thì chợt nghe Mộc Vị quát:

- Cẩn thận, ở đây có một kiếm linh khá mạnh, hãy cẩn thận chú tâm đề phòng.

Đối với kiếm linh thì phương pháp công kích và phòng thủ chỉ có một, đó là dùng tinh thần của mình lấn áp kiếm linh. Đối với kiếm linh thì mọi tu vi hay lực lượng chân khí đều vô dụng, bởi vì, kiếm linh là do tinh thần ý chí của kiếm ngưng kết tạo thành, hoàn toàn không phải thực chất.

Cũng bởi lý do này mà việc chọn kiếm rất công bằng, không vì tu vi tu sĩ mà xảy ra chênh lệch.

Mộc Vị lấy từ trong ngực ra một cái chuông gió nhỏ bằng đồng, rồi quát:

- Hừm, để xem chuông Trấn Hồn chuông này có trấn áp được tên kiếm linh như ngươi không?

Lời nói vừa dứt, tay Mộc Vị khẽ rung lên. Cùng lúc trong không gian vang lên từng tiếng đinh đang nghe thật vui tai, tiếng chuông lúc thì dồn dập như nước suối chảy, lúc thì lại chậm rãi như tiếng bước chân người rón rén, tạo cho người nghe một cảm giác kỳ ảo khôn cùng.

Đoàn Ngọc hơi bị mê muội đi, nhưng chốc lát đã tỉnh lại. Mộc Vị không cố ý dùng Trấn Hồn chuông với Đoàn Ngọc, chỉ là do hắn tinh thần yếu cho nên bị một ít ma lực của tiếng chuông tác động vào mình.

Đoàn Ngọc thả Lý Tiểu Phượng xuống đất thì thấy cô bé dường như mê đi, còn thê thảm hơn hắn. Một đứa bé mới mười ba tuổi thì tinh thần đương nhiên phải kém hơn một thiếu niên như hắn rồi. Đoàn Ngọc lắc đầu, đoạn đưa tay vỗ mạnh lên má Lý Tiểu Phượng vài cái, khiến cô bé giật mình tỉnh dậy.

Lý Tiểu Phượng mơ màng hỏi:

- Sao lại đánh ta? Tên ác tặc khốn khiếp!

Đoàn Ngọc cười cười đáp:

- Dám ngủ trên lưng ta, đáng đánh lắm! Bộ quên thân phận tù binh của ngươi rồi à!

- Ngươi!

Cô bé lại nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống Đoàn Ngọc, nhưng chợt ánh mắt cô bé chuyển qua chỗ Mộc Vị, thấy Mộc Vị không ngừng dùng Trấn Hồn chuông buộc kiếm linh kia phải hiện thân, thì quay về nhìn Đoàn Ngọc bằng một dáng vẻ khó hiểu.

Đoàn Ngọc bị nhìn chằm chằm như thế thì trong lòng cũng khó chịu, hắn hừ nhẹ, vội quay mặt đi chỗ khác:

- Nhìn chằm chằm ta như thế làm gì! Nhìn nữa ta lại đét mông bây giờ.

Lý Tiểu Phượng chợt nói:

- Thực ra ca ca không phải người xấu. Ban nãy khi muội cắn ca một cái thật mạnh, đến nỗi máu chảy ướt cả áo nhưng ca vẫn nói với Mộc Vị là muội không làm gì. Còn vừa rồi, rõ ràng muội bị uy lực của chiếc chuông gió kia làm tổn hại, là ca đã cố tình thức tỉnh muội.

Đoàn Ngọc hừ nhẹ:

- Chỉ vì hai việc ấy mà đã kết luận ta không phải kẻ xấu ư? Đúng là đồ trẻ con.

Hắn không muốn nói nhiều với cô bé này nữa, chuyển sang quan sát trận chiến giữa Mộc Vị và kiếm linh kia.

Lúc này kiếm linh kia dường như không chịu nổi sức ép của Trấn Hồn chuông, đành phải hiện thân. Từng đạo ánh sáng đang ngang dọc khắp nơi trong tầng sáu đột nhiên tụ lại thành thân ảnh một người đàn ông trung niên.

Người này mình bận áo trắng, râu tóc gọn gàng, hai mắt sáng như điện. Đây đích thị là kiếm linh Lưu Tinh mà Lý Tiểu Phượng đã nhắc tới. Chỉ là không biết giữa cô bé và gã Lưu Tinh này có quan hệ gì thôi.

Lưu Tinh nhìn Lý Tiểu Phượng dưới đất, rồi lại đưa mắt nhìn sang Đoàn Ngọc và Mộc Vị, hỏi:

- Tiểu Phượng, có phải hai gã này bắt nạt cháu không?

Lý Tiểu Phượng gật đầu, đưa tay chỉ thẳng vào Mộc Vị nói:
- Chính là tên đại ma đầu này đã giết hại không ít người của Thiên Kiếm tông. Khiến không ít đệ tử trong tông bỏ mạng.

Lưu Tinh nghe vậy liền hừ lạnh:

- Đúng là càn rỡ. Ngươi hãy mau cút ra khỏi Tàng Kiếm các, nơi đây không chào đón ma đạo!

Thấy Lưu Tinh chỉ là một kiếm linh tầng sáu mà dám bảo mình cút, Mộc Vị cười giễu cợt:

- Bằng vào ngươi sao? Không biết tự lượng sức!

- Đừng tưởng kiếm linh tầng sáu thì yếu, còn kiếm linh những tầng trên thì lợi hại. Nói cho ngươi biết, từ lúc ông trời sinh chúng ta ra thì chỉ có chúng ta tự biết bản lĩnh của mình. Người Thông Thiên kiếm phái lúc trước cũng chỉ là dựa vào linh cảm để phân loại ra thôi.

Mộc Vị lạnh lùng giơ Trấn Hồn chuông lên, quát:

- Vậy thì để thử xem!

Tức thời tiếng chuông gió lại vang lên đinh đinh đang đang, Lưu Tinh khẽ nhíu mày, Trấn Hồn chuông quả thật gây ra cho kiếm linh những tổn thương nhất định. Nhưng kiếm linh hiển nhiên không yếu đuối như thế.

- Liệt Thiên thất kiếm!

Bản thân kiếm linh cũng có kiếm pháp, trong tay Lưu Tinh chợt xuất hiện hư ảnh một thanh kiếm màu bạc, y vung lên chém liền về phía Mộc Vị bảy kiếm. Nhưng Mộc Vị đã biết từ trước rằng những đường kiếm này hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến thân thể y cho nên vẫn bình tĩnh, không thèm né tránh, chỉ chú tâm phòng thủ tinh thần.

- Hừm! Ám Ảnh Lưu Quang!

Lưu Tinh lại biến chiêu lần nữa, thân thể y bỗng vỡ tan thành trăm ngàn đốm sáng bạt, phủ kín khắp không gian tầng sáu, sau đó đột nhiên lấy Mộc Vị làm trung tâm mà tụ lại.

Trong lúc những đốm sáng kia tấn công Mộc Vị thì Đoàn Ngọc cũng bị ảnh hưởng, hắn chưa kịp hãi hùng thì đã có hơn trăm đạo ánh sáng xuyên qua thân thể.

- A,aaaaa!

Đoàn Ngọc ôm đầu hét lớn. Vừa rồi, hắn cảm thấy như có hơn trăm mũi dao sắc bén đâm xuyên vào tâm thần mình, như muốn cắt hắn ra thành trăm vạn mảnh. Đây chính là đòn công kích tinh thần của kiếm linh.

Lý Tiểu Phượng thấy Đoàn Ngọc bị kiếm linh hành hạ như vậy, đang chưa biết làm gì thì đột nhiên thấy trước mắt tối lại, đồng thời thân thể cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hoá ra là Đoàn Ngọc nén đau ôm lấy Lý Tiểu Phượng, mặc cho muôn vàn đạo lưu tinh bắn vào thân thể hắn.

Ánh mắt Lý Tiểu Phượng chuyển sang ngơ ngẩn. Hành động của gã thiếu niên trước mắt này khiến cô bé nhìn không ra hắn là người tốt hay người xấu. - Sao ngươi lại làm vậy?

Đoàn Ngọc đầu óc đau như búa bổ, tuy toàn thân vô lực nhưng vẫn cố gắng ôm Lý Tiểu Phượng lại, quát lớn:

- A, một thiếu niên mười tám như ta còn không chịu nổi, nói gì đến một đứa bé mười ba tuổi như ngươi chứ! A, sao lại đau như thế này … Thật là đau chết ta mà!

Khoé miệng Đoàn Ngọc dần rỉ máu. Đòn công kích của kiếm linh hiển nhiên là không gây ra tổn thương cho thân thể hắn, nhưng do cảm giác quá đau đớn khiến hệ thần kinh của hắn bị tê liệt, hoạt động sai cách.

- Ngươi thật là ngốc nghếch. Lưu Tinh thúc thúc sẽ không bao giờ làm hại ta! Mau buông ta ra!

- Không! Có chết cũng không buông!

Đôi mắt Đoàn Ngọc trở nên nhoà dần, đầu óc cũng mê đi, chỉ khẽ lẩm bẩm mấy từ.

Cô bé Lý Tiểu Phượng nhìn mặt nạ hình quỷ dữ đang đeo trên khuôn mặt của Đoàn Ngọc, trong lòng không biết nỗi lên tư vị gì. Với một người xa lạ không quen biết như cô bé, hơn nữa lại đang ở thế đối đầu mà hắn vẫn có thể giang rộng tay ra bảo vệ, đủ thấy rằng hắn không phải người xấu. Nhưng điều Lý Tiểu Phượng không hiểu là tại sao hắn lại đi chung với người của Âm Ma điện kia chứ?

Bên kia, cuộc chiến giữa Mộc Vị và Lưu Tinh đang diễn ra đến lúc cao trào, y lấy Trấn Hồn chuông tạo thành một màn chắn kín mít, ngăn những đạo sao băng đang bắn như mưa về phía mình. Những đòn tấn công này tuy không quá mạnh, nhưng lại dày dặc khiến Mộc Vị khó lòng tránh né được hết. Từ đầu đến giờ y đã bị trúng hơn ba trăm năm mươi tư đạo ánh sáng, tinh thần cũng có chút tổn thương. Xem ra, y đã đánh giá thấp sự lợi hại của kiếm linh này.

- Hừ, Hổ hồn hiện!

Theo lời Mộc Vị, một hư ảnh mãnh hổ hiện ra, con hổ này toàn thân đen tuyền, sọc lưng màu vàng, hoàn toàn khác với những con hổ phàm trần.

Đây chính là yêu thú cấp hai Hắc Sơn Hổ mà Mộc Vị từng thu phục được.

- Mãnh thú có ý chí sinh tử dũng mãnh hơn con người. Để xem kiếm linh ngươi đối phó với nó thế nào?

Hai mắt Hắc Sơn Hổ đỏ ngầu, nó phát tiếng gầm rú đầy dữ tợn, như muốn làm rung chuyển cả tầng sáu. Con yêu thú này sau khi Mộc Vị thu phục được thì đã dùng cách trừu hồn luyện tuỷ, khiến linh hồn Hắc Sơn Hổ chịu những nổi thống khổ khôn tả, vì vậy trong tâm đã sinh ra oán niệm cực lớn. Nay nó được Mộc Vị thả ra, trước mắt nhìn thấy một linh hồn giống nó, không cần biết gì cả đã muốn xông vào ăn tươi nuốt sống đối phương.

Lưu Tinh kinh ngạc, y cảm nhận được yêu thú trước mặt mình oán niệm lớn vô cùng, tuy y có thể tiêu diệt nó, nhưng không thể tránh khỏi tự làm bản thân suy yếu đi. Và nếu như bản thân y không còn sức phòng thủ, thì chắc chắn mười phần sẽ bị Mộc Vị bắt được.

- Hoá ra ngươi đã có chuẩn bị từ trước!

- Những việc này tiêu tốn hơn trăm năm của ta đấy!

Thấy kiếm linh Lưu Tinh bắt đầu rối loạn, Mộc Vị khẽ cười nói.

Yêu hồn Hắc Sơn Hổ gào rống, lao tới vồ vào người Lưu Tinh. Lưu Tinh đang định sử dụng chiêu thức cũ Ám Ảnh Lưu Quang để tránh né thì chợt bên tai lại vang lên tiếng đinh đang của Trấn Hồn chuông. Những tiếng chuông quỷ dị này tạo thành một làn sóng âm, thâm nhập vào đầu óc khiến cho Lưu Tinh không thể cử động, mặc Hắc Sơn Hổ vồ đến, chụp lấy bả vai mình.

Tiếp đến là một cảnh tưởng hãi hùng, Hắc Sơn Hổ gặm lấy cổ của Lưu Tinh không ngừng dữ tợn cắn xé, mặc dù cả hai đều không có xác thịt, chỉ là những linh hồn nhưng khung cảnh không vì thế mà giảm đi phần đáng sợ.

- Lưu Tinh thúc thúc!

Cô bé Lý Tiểu Phượng đang ở trong lòng Đoàn Ngọc oà lên khóc, tim có cảm giác như bị hàng ngàn vết dao cứa vào.

Từ lúc Lý Tiểu Phượng lên tám tuổi, thì đã thường xuyên được cha cô là Lý Đạo Tông dẫn đến tu luyện trong Tàng Kiếm các. Tại đây, mỗi ngày cô bé đều cảm nhận những đạo kiếm khí phát ra từ hàng vạn thanh kiếm trong này, sau đó hút chúng vào thân để tu luyện. Lý Tiểu Phượng cũng từng gặp rất nhiều các kiếm linh khác nhau. Nhưng kiếm linh thân thiện và hay đùa giỡn với cô bé nhất thì chỉ có một, đó chính là Lưu Tinh.

Cũng vì lý do này mà Lý Tiểu Phượng từng đề cập với cha sau khi bản thân lớn hơn, thì sẽ chọn Lưu Tinh làm binh khí chính cho mình, cùng đồng vai sát cánh với cô bé trong con đường tu đạo. Nay tận mắt thấy cảnh Lưu Tinh bị Hắc Sơn Hổ cắn xé hành hạ, tâm hồn non nớt của một đứa bé mười ba tuổi làm sao chịu cho được.

Mộc Vị cười nhạt, y khoát tay lên, miệng quát:

- Thu!

Lập tức Hắc Sơn Hổ bị hút lại vào trong Trấn Hồn chuông, ngay khoảnh khắc đó Mộc Vị lại đưa tay lên bắt ấn quyết, dùng phương pháp khắc ấn, lấy thần thức khắc lên mười ba đạo ấn ký trên người Lưu Tinh. Sau khi việc này kết thúc thì kiếm linh Lưu Tinh chợt biến thành luồng sáng, bay nhập vào trong một thanh kiếm bạc đang cắm dưới đất cách đó không xa.

Công việc còn lại vô cùng đơn giản, Mộc Vị chỉ cần chậm rãi bước lại, nhặt thanh kiếm lên. Đoạn Đoàn Ngọc thấy y cầm thanh Lưu Tinh kiếm màu bạc ấy sang chỗ hắn, đỡ hắn đứng dậy, sau đó nói:

- Uy lực của thanh Lưu Tinh kiếm này cũng rất khá. Hiện tại ta đã đánh lên người nó mười ba đạo ấn ký, về sau ngươi chỉ cần chậm rãi giải trừ, lấy thần thức của mình khắc ấn thay thế vào là được.

Chương 20: Người Thiên Kiếm Tông đuổi tới

Quyển một: Việt quốc phong vân

Chương 20: Người Thiên Kiếm tông đuổi tới

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Đoàn Ngọc tiếp nhận thanh kiếm, ngay lập tức hắn cảm thấy một luồng khí lành lạnh tràn vào tay mình, đây chính là lực lượng của Lưu Tinh kiếm.

Sao băng vốn cháy lên từ nơi lạnh lẽo. Bởi thế nên lạnh cũng chính là nguồn gốc và sức mạnh của nó.

Nhưng từ thanh kiếm Đoàn Ngọc vẫn còn cảm thấy một ý chí không cam tâm, cơ hồ muốn bức hắn quăng thanh kiếm đi, đây là dấu hiệu của việc kiếm linh vẫn chưa hoàn toàn nhận chủ, nếu không nhờ mười ba đạo ấn ký của Mộc Vị trấn giữ trên thanh kiếm thì có lẽ giờ này kiếm linh đã xông ra cắn trả Đoàn Ngọc.

Lý Tiểu Phượng run rẩy nhìn thanh Lưu Tinh kiếm trong tay Đoàn Ngọc, giọng nghẹn ngào:

- Lưu Tinh thúc thúc bị thương rồi sao?

- Có lẽ vậy.

Đoàn Ngọc trầm ngâm đáp. Trong lòng thì nghĩ Lưu Tinh bị con mãnh hổ màu đen kia cắn xé một lúc lâu như thế mà không bị thương mới là chuyện lạ.

Chợt ánh mắt Lý Tiểu Phượng trở nên ấm áp, cô bé nhìn Đoàn Ngọc nói tiếp:

- Ban nãy cảm ơn ca ca đã bảo vệ muội. Muội biết ca ca là người tốt mà!

Đoàn Ngọc lắc đầu:

- Tốt gì chứ. Chẳng qua là phản ứng tự nhiên thôi.

- Vậy là ca ca là người tốt tự nhiên, vừa sinh ra đã tốt rồi!

- Ặc, con bé này…

Nghe Lý Tiểu Phượng trêu mình, Đoàn Ngọc ngượng đến muốn bật ngửa. Nhưng dù sao khi có người khen hắn là người tốt, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ.

- Ca ca đừng chối nữa, muội có linh cảm với cái thiện và cái ác rất tốt, ca ca không che giấu được muội đâu.

Đoàn Ngọc tỏ vẻ không tin:

- Một con nhóc mười ba tuổi đầu thì hiểu gì tới nhân sinh kia chứ. Tâm kế con người rất phức tạp rắc rối, ngay cả ta đây cũng chỉ hiểu được chưa tới một phần mười.

Lý Tiểu Phượng nói:

- Muội cảm nhận được thật mà. Ở ca ca có khí chất rất chân thành, ban đầu chỉ vì ca ca đi chung với tên ác ma Âm Ma điện kia, muội mới mắng chửi ca ca thôi.

Cô bé tiếp:

- Tuy ca ca có bắt nạt muội một chút, trên mặt đeo mặt nạ dữ tợn một chút, nhưng vẫn còn tốt hơn vô số kẻ giả tạo ngoài kia, lúc nào cũng dỗ ngọt muội, nhưng thực chất là tự tư tự lợi, ích kỷ bản thân, tên Lục Hàm Hư ngoài kia chính là một ví dụ điển hình!

Đoàn Ngọc phẩy tay, không đồng ý nói:

- Bậy nào! Lục Hàm Hư kia tướng mạo đường hoàng, ban nãy cố gắng tìm mọi cách để cứu sống muội, lại trung thành với Thiên Kiếm tông. Y là một chính nhân quân tử đấy.

Đối với Lục Hàm Hư Đoàn Ngọc rất có hảo cảm, đương nhiên hắn không muốn Lý Tiểu Phượng nghĩ sai về y.

- Hừm. Ca nhầm rồi. Muội đã tiếp xúc với Lục Hàm Hư hơn ba năm, tính tình y thế nào muội biết rất rõ. Thật ra ban nãy Lục Hàm Hư hoàn toàn có thể đánh trả Mộc Vị, đuổi y ra khỏi Thiên Kiếm tông, nhưng vì y vừa mới dung nhập Hạo Nhiên kiếm vào người, tu vi vẫn chưa ổn định, nên y sợ liều mạng với Mộc Vị sẽ làm cho cảnh giới y tụt xuống. Lý Tiểu Phượng bĩu môi nói tiếp:

- Lục Hàm Hư lúc trước tu vi đúng thật là Tiên Thiên trung kỳ, nhưng sau khi từ Tàng Kiếm các được Hạo Nhiên kiếm chọn làm chủ, tu vi đã tăng mạnh, hiện giờ đã đặt được chân vào Quy Nguyên cảnh rồi. Y giả vờ bị Mộc Vị điểm huyệt đạo, sau đó sẽ thoát ra đi tìm người tới đánh Mộc Vị, như thế một công đôi việc, y vừa có tiếng, lại vừa đỡ phí sức.

Đoàn Ngọc bán tin bán nghi hỏi lại:

- Sao muội biết rõ thế!

Lý Tiểu Phượng hừm một cái:

- Nếu muội đoán không lầm thì cứu binh sắp tới đây rồi.

Quả nhiên, từ dưới tầng một Tàng Kiếm các chợt truyền đến tiếng động lạ. Mộc Vị đang đi trước Đoàn Ngọc, khi nghe thấy tiếng động này thì sắc mặt liền biến đổi, y lẩm bẩm:

- Không thể nào? Làm gì còn ai biết được ta xâm nhập vào Tàng Kiếm các nữa đâu chứ? Tên Lục Hàm Hư kia đã bị điểm huyệt rồi mà!

Đoàn Ngọc vẫn còn đang kinh ngạc vì lời nói của Lý Tiểu Phượng, nếu đúng như cô bé này nói thì gã Lục Hàm Hư kia đúng là một nguỵ quân tử hảo hạng. Y không những tính toán giỏi mà còn âm độc, tự tư tự lợi. Đoàn Ngọc thở dài, quả nhiên sự hiểu biết về nhân sinh của hắn vẫn còn quá kém, vừa ra đời một chút đã bị lừa tới mấy lần rồi, ngay cả một cô bé mười ba tuổi mà còn dày dặn kinh nghiệm hơn hắn, việc này đúng là đáng xấu hổ mà.

- Không tốt! Chúng ta phải lập tức xông lên tầng mười ba. Người Thiên Kiếm tông sắp đến đây rồi.

Mộc Vị vội vã hối thúc Đoàn Ngọc, bản thân y cũng vắt giò lên cổ mà chạy thẳng đến tầng mười ba.

- Được, cô bé, chúng ta đi nào!

Nói xong Đoàn Ngọc tức tốc vác Lý Tiểu Phượng lên vai, gắng hết sức phóng theo Mộc Vị.

……………………………………….

- Hàm Hư, bọn Mộc Vị vừa vào đây không lâu thôi phải không?

Lúc này ở dưới tầng một xuất hiện năm người. Người vừa hỏi Lục Hàm Hư chính là Thanh Thuỷ chân nhân. Bởi vì chưởng môn Lý Đạo Tông có việc đột xuất, đã ra khỏi Việt quốc gần một năm mà chưa trở về cho nên mọi chuyện trong tông lúc này đều do Thanh Thuỷ đảm nhiệm. Ba người còn lại chính là ba sư đệ của y, cũng chính là những trưởng lão đức cao vọng trọng trong Thiên Kiếm tông.
Lục Hàm Hư đưa tay lên miệng, ho sù sụ đáp:

- Đúng thế thưa sư thúc. Vừa nãy may nhờ con dùng một kế nhỏ, giả vờ bị hắn đánh trọng thương ngất đi, khi hắn vừa đi khỏi thì ngay lập con đã chạy đến Thái Huyền điện báo tin cho thúc.

Thanh Thuỷ chân nhân sắc mặt vẫn điềm đạm bình tĩnh, chỉ hỏi:

- Thương thế có nặng không? Không phải ngươi vừa thu phục được Hạo Nhiên kiếm sao? Tu vi hiện tại chắc cũng đã Quy Nguyên rồi chứ?

Đúng là khó qua mắt được lão hồ ly này! Lục Hàm Hư mắng thầm trong bụng, nhưng đương nhiên không dám thể hiện sự giả dối ra khuôn mặt, gã cung kính đáp:

- Dạ thưa sư thúc, từ khi con đem được Hạo Nhiên kiếm từ Tàng Kiếm các về thì đột nhiên trong người phát sinh hiện tượng lạ. Con đoán thầm bản thân chỉ cần thêm ba tháng nữa là có thể tự mình đột phá tiến thẳng lên Tiên Thiên hậu kỳ. Thế cho nên, tạm thời con chưa hợp nhất với Hạo Nhiên kiếm, mà định chờ sau khi tu vi ổn định, hợp nhất sau thì mang lại hiệu quả sẽ cao hơn.

Thanh Thuỷ liếc mắt nhìn sang Lục Hàm Hư, cùng lúc thần thứ của tu sĩ Quy Nguyên cảnh trung kỳ khẽ đảo qua thăm dò gã, nhưng hoàn toàn không phát hiện được gì.

Thấy vậy Lục Hàm Hư chỉ cười nhạt trong lòng:

- Hừm, cho dù có là đích thân Lý Đạo Tông tới đây cũng đừng hòng phát hiện tu vi chân thật của ta. Thượng cổ công pháp quả nhiên màu nhiệm, phen này đợi ta tu luyện một mạch, tiến giai lên Quy Nguyên hậu kỳ, sau đó sẽ hạ bệ Lý Đạo Tông xuống, chính thức thành chưởng môn Thiên Kiếm tông.

Sau một hồi tra xét mà không thu được kết quả gì, Thanh Thuỷ thu thần thức lại, sau đó đi thẳng lên tầng trên.

- Mau, chắc có lẽ giờ bọn Mộc Vị mới đi tới khoảng tầng sáu, bảy gì đó thôi. Nên nhớ tính mạng của Tiểu Phượng đang nằm trong tay bọn chúng, các ngươi khi ra tay nhớ chú ý dè chừng.

Cả ba tên sư đệ sau lưng y đồng thanh đáp:

- Tuân lệnh đại trưởng lão!

Lục Hàm Hư cũng thành kính cúi đầu ôm quyền:

- Lục Hàm Hư tuân lệnh!

Bởi vì bốn người Thanh Thuỷ đi rất nhanh cho nên không hề thấy được nụ cười nhạt chợt xuất hiện trên mặt Lục Hàm Hư. Một nụ cười thể hiện sự khinh bỉ cùng bí ẩn đến tận cùng.

…………………………………………� �…

Đoàn Ngọc và Mộc Vị một đường đi thẳng đến tầng mười ba. Lúc này vì thời gian gấp gáp, nên Mộc Vị cũng không muốn đôi co với những kiếm linh cản đường mình nữa. Y lần lượt đánh bại bảy tám kiếm linh vô cùng lợi hại, nhưng không thu phục, mà chỉ đánh trọng thương sau đó vứt chúng sang một bên.

Mộc Vị hành động như thế không phải vì những thanh kiếm đó không lợi hại, mà bởi vì y đã nhắm đến hai thanh kiếm khác. Thứ mà Mộc Vị nhắm đến chính là cặp Chân Long Phượng Hoàng kiếm trong truyền thuyết, một khi cùng cặp kiếm này hợp nhất, khoan nói đến việc tu vi Mộc Vị sẽ tăng vọt đến đâu, mà chỉ nói việc sẽ trở thành người nhận được truyền thừa của Thông Thiên kiếm phái thôi cũng đủ khiến nhiệt huyết Mộc Vị cháy bừng.

- Tầng mười ba rốt cuộc đã tới rồi!

Mộc Vị mở cảnh cửa tầng mười ba ra, biểu tình mừng như điên. Giờ phút này tất cả những gì sau lưng hay xung quanh như đám Thanh Thuỷ chân nhân, Đoàn Ngọc đều không còn quan trọng với y nữa. Thứ khiến cho ánh mắt Mộc Vị bị hút vào chỉ có duy nhất cặp song kiếm đang được treo cao trên bức tường bên trong căn phòng tầng mà thôi.

Nhưng Mộc Vị đã bỏ quên mất một người cũng hiện diện ở nơi đây, mà người này Đoàn Ngọc cùng Lý Tiểu Phượng đều nhìn rất rõ.

Một người đàn ông trung niên y phục nâu đen ngồi xếp bằng giữa phòng, mặt đối diện với cặp song kiếm, còn lưng thì quay ngược làm với bọn Đoàn Ngọc. Từ thân thể người đàn ông này toả ra khí chất cương liệt mà vững chải đến khôn cùng.

Y ngồi đó, tựa như một ngọn núi sừng sững bất động, cho dù trời đất có xảy ra biến động gì cũng không thể lay chuyển được y.

Điều đặc biệt là trước mặt người đàn này còn có cắm một thanh kiếm dài bản rộng, thanh kiếm này tuy không thuộc loại cự kiếm nhưng lại to hơn những thanh kiếm thông thường, hai lưỡi kiếm cân xứng nhau hình thù như sấm sét. Chuôi kiếm mang một màu nâu đen chất phác mà giản dị, trên đó Đoàn Ngọc còn mơ hồ thấy khắc hai chữ tuy nhỏ mà rất nét.

- Vệ Đạo!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau