ĐẾ VƯƠNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đế vương - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Ân điển

Biên cảnh cuối cùng của Đại Kì là cửa khẩu Vạn Hà, lại đi thêm trăm dặm từ Vạn Hà quan, chính là nơi đóng quân của quân đội Đại Kì. Kì Huyên dẫn theo hàng vạn tinh binh, phong trần mệt mỏi chạy đến Vạn Hà quan.

Từ Vạn Hà quan đến nơi đóng quân của đại quân phải đi trọn một ngày, Kì Huyên dẫn một đội thiết kỵ binh, đi trước đuổi tới nơi đóng quân, đại quân phía sau có phó tướng dẫn dắt, theo sau đội thiết kỵ.

Thời điểm Kì Huyên đến nơi đóng quân, vừa vặn là lúc quân địch tập kích, Yến Quy đã dẫn thiết kỵ xuất chiến, doanh địa chỉ còn lại một ít quân và Yến tướng quân đang dưỡng thương mà thôi.

Yến tướng quân mấy ngày trước đây đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa thể xuống giường, càng không nói đến xuất chiến nghênh địch. Bởi vì Yến tướng quân bị thương, mấy ngày này đều do Yến Quy suất lĩnh Yến gia quân anh dũng kháng địch, bởi vậy mấy phó tướng rất tôn sùng Yến Quy, cam tâm nghe y chỉ huy điều động.

Yến Quy từ nhỏ đã mất mẹ, từ lúc còn rất nhỏ đã đi theo Yến tướng quân hối hả ngược xuôi, mãi cho đến khi Yến tướng quân lên chức Đại tướng quân mới thôi, y luôn đi theo đối phương, vài lần Yến tướng đích thân xuất chinh, y đều ở bên tùy thị cả.

Kì Huyên trước tiên đi vấn an thương thế của Yến tướng quân, hắn đi vào doanh trướng tướng quân, sĩ binh canh giữ ngoài cửa nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an, hắn không thèm liếc mắt một cái, nội thị bên cạnh tiến lên từng bước giúp hắn vén màn doanh trướng, mùi thuốc đông y nồng đậm từ bên trong xông thẳng vào mũi.

Kì Huyên khẽ nhíu mày, Yến tướng quân đang nằm trên giường, thấy Kì Huyên thì phi thường kinh ngạc, ra sức chống đỡ thân thể để quỳ xuống cung nghênh thánh thượng giá lâm, chỉ là lực bất tòng tâm.

“Ái khanh không cần đa lễ.” Kì Huyên phất phất tay, nội thị phía sau lập tức đưa ghế đến, hắn ngồi xuống, lại mở miệng hỏi: “Thương thế của ái khanh đã đỡ hơn chưa?”

“Khởi bẩm bệ hạ, đã tốt hơn nhiều, đa tạ bệ hạ quan tâm.” Yến tướng quân nhanh chóng cung kính đáp, cuối cùng còn cố sức chắp tay.

“Ái khanh an tâm dưỡng thương đi, sớm ngày nào tốt ngày đó, mới có thể tiếp tục thay trẫm phân ưu được.” Kì Huyên nói với vẻ mặt ôn hoà, Yến tướng quân là trung thần, là người hiếm có, bởi vậy hắn không ngại lấy thái độ thân hòa để đối đãi đối phương, huống chi đối phương còn là phụ thân của Yến Quy.

Hắn an ủi Yến tướng quân một lúc, rồi rời khỏi doanh trướng, lúc này thiết kỵ binh đã giúp hắn an bài xong doanh trướng của Thiên tử, hắn lập tức triệu quân sư đến, tìm hiểu một chút về tình huống trước mắt.

Đúng lúc này, Yến Quy dẫn thiết kỵ binh đã trở lại, bọn họ cùng địch nhân lần đầu tiên giao đấu, lần này chiếm thượng phong, sau khi quân địch rút lui, bọn họ cũng không hề truy kích, chỉ quay về nghỉ ngơi lấy lại sức.

Yến Quy đến, chợt nghe nói viện binh tới rồi, mặt mày vốn đang rất căng thẳng, lại hiện lên ý cười nhàn nhạt. Y đang muốn hỏi là người phương nào lãnh binh đến, thì tiểu binh truyền lời vừa lúc chạy đến nơi.

Yến Quy lúc này mới biết được, Hoàng thượng thế nhưng lại tự mình đến đây, y kinh ngạc vạn phần, vội vàng trở lại doanh trướng sửa sang lại bản thân, đi theo tiểu binh vào doanh trướng của Thiên tử.

Đi tới trước doanh trướng, binh sĩ canh cửa đi vào thông truyền, Yến Quy đứng ở cửa, trái tim y cứ đập thình thịch cực nhanh, y thật không ngờ Hoàng thượng lại ngự giá thân chinh.

Tận lực an ổn lại tâm tình đang kích động, không ngừng hít sâu, lúc này nội thị đi ra thỉnh Yến Quy vào trướng, y đi theo nội thị, cúi đầu đi tới trước mặt Kì Huyên.

“Vi thần khấu kiến bệ hạ.” Yến Quy nhấc chiến bào, chân trái bước lên, gối phải quỳ xuống, đang muốn hạ bái, đã bị đỡ lên. Đồng thời có tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu, “Yến khanh không cần đa lễ.”

“Tạ ơn bệ hạ ân điển.” Yến Quy cung kính nói, Kì Huyên buông y ra, trở lại ghế ngồi xuống, thản nhiên nói: “Yến khanh vất vả rồi.”

Kì Huyên nhìn thiếu niên phong thần tuấn lãng, mắt sao mày kiếm trước mắt, tuy rằng còn mang chút ngây ngô, nhưng đã mơ hồ nhìn ra được dáng vẻ ngày sau. Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, hắn ở gần Yến Quy như vậy.

Hai năm trước ở tửu lâu chỉ nhìn thấy từ xa, Yến Quy trong trí nhớ của hắn, là bộ dáng của mười năm sau, khi đó Yến Quy tựa hồ đã được mài giũa góc cạnh, khí thế đều thu vào nội liễm, tựa như được thu vào vỏ kiếm vậy.

Nhưng lúc này Yến Quy lại như thanh bảo kiếm sáng ngời, tài năng bộc lộ, thể hiện quang hoa chói mắt.

Kì Huyên trong lòng cảm thán, lúc này Yến Quy chưa học được cách thu liễm, phong thái đường hoàng như vậy, khi trở lại vương thành, sao có thể không khiến người khác đố kỵ, xa lánh cho được.Phàn Trọng lúc ấy ở trước mặt hắn nói rất nhiều điều khó nghe về Yến Quy, không phải sợ mình trọng dụng đối phương hay sao, buồn cười thay mình lại tin tưởng, bỏ lỡ mất trung thần chi sĩ.

Yến Quy đứng tại chỗ, không dám nhìn thẳng long nhan, chỉ biết cúi thấp đầu, mặc cho ánh mắt đánh giá của đế vương dao động trên người mình. Y rất để ý tới ánh mắt của đế vương, cảm thấy tim lại bắt đầu đập nhanh hơn.

Kì Huyên thấy đối phương cúi đầu, thản nhiên mở miệng, “Ngẩng đầu lên.” Yến Quy nghe vậy nhảy dựng, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khi ánh mắt Yến Quy chạm phải ánh mắt Kì Huyên, trong lòng Kì Huyên chấn động, hắn khẽ mở to hai mắt, lộ ra một tia kinh ngạc, Yến Quy hoảng sợ, sợ mình thất lễ mạo phạm Hoàng thượng, lại nhanh lẹ cúi đầu.

Nguyên nhân Kì Huyên kinh ngạc là, ánh mắt của Yến Quy rất quen thuộc, vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn phảng phất nhớ tới kiếp trước, trở lại đêm trước khi xuất chinh, khi Yến Quy rời khỏi doanh trướng.

Hắn không hiểu được, Yến Quy lúc này đâu, sao có thể có ánh mắt giống hệt lúc ấy? Hắn kiềm chế nghi hoặc cùng khiếp sợ, ca ngợi Yến Quy vài câu, còn ban cho một ít châu bảo, sau đó cho đối phương lui ra.

Yến Quy rời khỏi doanh trướng một lúc mới chậm rãi hít một hơi dài, trên mặt y ẩn ẩn ý cười, trở lại doanh trướng của mình. Đến khi đã vào trong trướng, y liền đem châu bảo Hoàng thượng đích thân ban cho cất kỹ, động tác nhẹ nhàng tựa như đang đối đãi với báu vật trân quý nhất vậy.

“Không ngờ rằng bệ hạ lại ngự giá thân chinh, xa cách hai năm, bệ hạ càng ngày càng uy vũ rồi.” Yến Quy lấy ra một khối ngọc bội từ trong áo, thì thào tự nói.

“Bất quá bệ hạ vẫn không nhớ rõ ta...... Ai......” Ngữ khí nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve mảnh ngọc bội, rồi mới thu lại, bỏ ngọc bội vào áo.

Kì Huyên thật sự đã đến, có tác dụng rất lớn trong việc khích lệ binh sĩ, thiết kỵ binh nhiệt huyết sôi trào, không nghĩ tới đế vương của bọn họ lại có thể ngự giá thân chinh, cùng với mọi người kề vai chiến đấu.

Quân địch cũng biết đế vương trẻ tuổi của vương triều Đại Kì ngự giá thân chinh, bất quá các tướng lĩnh của đối phương không hề đem Kì Huyên để trong mắt, đối với một tiểu tử mười bảy tuổi đầu lần đầu tiên ra chiến trường, trong lòng bọn họ chỉ toàn là khinh thường.

Bọn họ không hiểu, Kì Huyên có thể làm gì, ngoài việc khích lệ sĩ khí, chẳng lẽ Đại Kì thật sự phải trông cậy vào một đế vương non nớt hay sao?
Không chỉ có quân địch nghĩ như vậy, nhóm thiết kỵ của Đại Kì nhiều ít cũng có ý nghĩ như vậy, Hoàng thượng có thể tự mình ra chiến trường, đối với bọn họ mà nói đã thực cảm động rồi, bọn họ cũng không hy vọng xa vời Hoàng thượng có thể dũng mãnh thiện chiến cỡ nào, huống chi bọn họ cũng không thể để Hoàng Thượng thật sự ra chiến trường.

Hoàng thượng là đương kim thiên tử, nếu bị thương hay tàn phế, bọn họ chết vạn lần cũng không thể tạ tội.

Kì Huyên chưa từng ra khỏi Phương Tọa trấn, ban đêm hắn triệu tập Yến Quy, phó tướng cùng với quân sư, nghe bọn họ báo cáo tình hình chiến đấu mấy ngày gần đây, sau đó trải bản đồ da dê ra, cùng bọn họ thảo luận chiến lược.

Cuối cùng khi Kì Huyên đã bố trí xong xuôi, đem thượng quân giao cho Yến Quy chỉ huy, các phó tướng đều sửng sốt một chút, Yến Quy suất lĩnh thượng quân, như vậy trung quân do ai lãnh binh?

Không ngờ Hoàng thượng lại muốn đích thân suất lĩnh trung quân kháng địch, Yến Quy cùng phó tướng hoảng sợ, lập tức quỳ xuống khuyên can, Hoàng thượng đã đích thân tới tiền tuyến chỉ huy, không thể lại khiến Hoàng thượng lâm vào nguy hiểm.

“Không cần hơn nữa, quyết định vậy đi.” Kì Huyên phất tay, không để ý tới chúng tướng đang quỳ trên đất.

“Bệ hạ......” Yến Quy nhíu mày, cũng không hiểu nên khuyên can thế nào đây, mặt khác chúng phó tướng cũng không dám tùy tiện mở miệng, nhưng quân sư đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nếu Hoàng Thượng bị thương trên chiến trường, bọn họ đều khó mà giữ mạng.

“Yến Quy lưu lại, những người khác lui ra cả đi.” Kì Huyên thản nhiên nói, chúng phó tướng cùng quân sư chỉ biết cung kính rời khỏi doanh trướng của thiên tử. Trong trướng, Yến Quy vẫn đang quỳ trên mặt đất, Kì Huyên đi đến tháp thượng, ngồi xuống sau đó mới mở miệng nói: “Đứng lên đi.”

“Bệ hạ thứ tội, vi thần cả gan, khẩn cầu bệ hạ niệm tình.” Yến Quy cắn răng nói, trán dập mạnh liên tục xuống đất, cao giọng nói.

“Yến Quy, ngươi cho rằng trẫm không thể lãnh binh phải không?” Kì Huyên trầm mặc một lúc, sau mở miệng hỏi, ngữ khí nghe không ra hỉ giận.

“Khởi bẩm bệ hạ, vi thần không dám.” Yến Quy đáp.

“Ngươi cho rằng trẫm chưa từng kinh qua chiến trường, không thể giết địch phải không?” Kì Huyên lại hỏi.

“Khởi bẩm bệ hạ, vi thần không dám.” Yến Quy lại đáp.

“Ngươi chắc chắn nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói mà thôi.” Ngữ khí của Kì Huyên vẫn như cũ không mặn không nhạt.

“Bệ hạ thứ tội, vi thần cả gan, vi thần không phải cho rằng bệ hạ không thể lãnh binh, không thể giết địch, mà bệ hạ là đương kim thánh thượng, nếu bị thương một chút thôi, thần cũng sẽ gặp không ít trở ngại.” Yến Quy đoán không ra tâm tư đế vương, trong lòng lo lắng, chỉ biết nói sự thật.

“Yến Quy, ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần giấu diếm trẫm, ở trước mặt trẫm, ngươi muốn nói cái gì thì nói, đây là ân điển trẫm dành cho ngươi.” Kì Huyên nghe Yến Quy nói xong, không hề nổi giận, ngược lại còn mang theo ngữ khí vui vẻ nói.

Yến Quy sững sờ tại chỗ, có chút kinh ngạc khi đế vương đột nhiên coi trọng, ở trước mặt đế vương có thể nói chuyện thẳng thắn, đây là ân điển lớn cỡ nào! Sao lại dành cho y cơ chứ?

Kì Huyên thấy đối phương có chút ngốc lăng, âm thầm cười khẽ một tiếng, sau đó lại cố tình nghiêm túc mở miệng nói: “Yến Quy, trẫm coi trọng ngươi, tín nhiệm ngươi, hy vọng ngươi không cô phụ tâm ý của trẫm.”

“Tạ ơn bệ hạ ân điển.” Yến Quy vẫn rất kích động đến không biết nên nói cái gì, bất quá y vẫn không quên, nguyên là y đang khuyên can bệ hạ đừng tự mình ra chiến trường, nếu bệ hạ cho phép y như vậy, y đã có thể nói thoải mái rồi.

Bất quá y còn không kịp mở miệng, Kì Huyên đã nói, “Yến Quy, trẫm biết ngươi muốn nói điều gì, bất quá ngươi không cần uổng phí lời lẽ, tâm ý trẫm đã quyết, ngày mai trẫm sẽ tự suất lĩnh trung quân, còn ngươi ở bờ Kì Thủy chờ trẫm.”

Chương 7: Tâm tư

Tâm ý Kỳ Huyên đã quyết, Yến Quy thân là một thần tử, cho dù được ân điển, cũng không dám làm trái thánh ý, Kỳ Huyên đối với y bất quá cũng chỉ hơn vài phần nhẫn nại cùng tín nhiệm mà thôi. Yến Quy mặc dù không biết Hoàng Thượng vì sao đột nhiên lại biệt đãi (đối đãi đặc biệt) y như thế, bất quá y cũng tự mình hiểu được, không dám thị sủng mà kiêu.

Sáng sớm ngày hôm sau, đội thiết kỵ của vương triều Đại Kì phân ba đường, Kỳ Huyên dẫn trung quân, dựa theo chiến lược bọn họ đã định ra, chạy tới bờ sông Kỳ Thủy. Kỳ Thủy là biên cảnh của Đại Kì, cách đó không xa là một con sông, diện tích rộng lớn, nước sông chảy xiết, qua Kỳ Thủy là biên giới của Thư quốc.

Lúc này đây trên phạm vi lãnh thổ của quân địch, có quân đội của Thư quốc, Thư quốc kết đồng minh với mấy quốc gia lân cận, muốn thừa dịp thiếu niên đế vương mới vừa đăng cơ thực lực còn yếu, tiêu diệt luôn vương triều Đại Kì.

Quân địch phải vượt Kỳ Thủy để vào Đại Kì, nơi đóng quân của quân đội cũng cách bờ Kỳ Thủy không xa, Kỳ Huyên tính toán dẫn trung quân dọc theo Kỳ Thủy gây nhiễu loạn quân địch từ phía sau, Yến Quy phụ trách dẫn thượng quân đi theo bao vây đoàn quân; tả hữu giáp công ở ngoài, phó tướng thống lĩnh hạ quân, tấn công trực diện, hấp dẫn lực chú ý của quân địch.

Quân địch không hề nghĩ đến, thiếu niên đế vương của Đại Kì lại dẫn thiết kỵ binh gây phiền toái cho bọn chúng, tập kích từ phía sau, trong suy nghĩ của bọn chúng, Kỳ Huyên nhiều lắm chỉ ngồi yên trong quân doanh, ở hậu phương chỉ huy mà thôi.

Đội thiết kỵ của Đại Kì  đánh chính diện quân địch, hấp dẫn lực chú ý của đại bộ phận địch nhân, ngay khi quân địch nghi hoặc số lượng thiết kỵ binh có chút gì đó không hợp lý, quân doanh phía sau từ trái phải đã đồng thời xông ra đánh bất ngờ.

Kỳ Huyên cùng Yến Quy dẫn thiết kỵ binh, cùng hướng tới phía địch doanh, nắm bắt đúng thời cơ, đánh địch nhân khiến chúng trở tay không kịp, hơn nữa lại bị hạ quân dũng mãnh thiện chiến đột ngột tấn công ngay chính diện, cơ hồ đột phá phòng tuyến của địch nhân.

Hai đội quân thượng hạ hội hợp ở trung ương địch doanh, thiết kỵ binh đánh quân địch đến thương vong thảm trọng, mặt khác bọn họ còn phái binh đi thiêu hủy lương thảo của địch, bất quá không lâu sau, địch nhân phản ứng lại, vội vàng điều binh khiển tướng, thiết kỵ binh thượng hạ hai quân đều đã quấy rối xong một trận, liền nhanh chóng lui về.

Bởi vì tập kích bất ngờ thành công, binh lực quân địch tổn thất nặng nề, tuy rằng còn lương thảo nấu cơm, còn có binh lính nhanh chóng chạy đến cứu giúp, nhưng nước không đủ, phần lớn lương thảo vẫn bị thiêu hủy.

Số lương thảo tồn kho không đủ cung cấp cho cả quân doanh, hành động tiến công của quân địch buộc phải tạm dừng, đợi lượt lương thảo kế tiếp mới có thể tiếp tục lo liệu. Quân ra trận của Đại Kì báo cáo thắng lợi, sĩ khí trong quân doanh tăng vọt, tam quân trở lại đất đóng quân, vui mừng khôn xiết.

Bất quá lúc này không thể lơ là, quân địch không có lương thảo, trừ chờ đợi hậu phương trợ giúp, còn có có thể phái người lẻn vào quân doanh của bọn họ đốt lương thảo, hoặc lén cướp bóc đội vận chuyển lương thảo đang đến, cho nên bọn họ phải phòng bị, không thể tự đắc được.

Vừa đến doanh địa, Kỳ Huyên liền triệu tập Yến Quy cùng các phó tướng, bố trí sắp đặt, tăng mạnh phòng giữ kho lương thảo, còn phải đảm bảo an toàn cho đội vận chuyển lương thảo phía sau.

Thương nghị xong xuôi, các phó tướng lĩnh mệnh rời khỏi doanh trướng của vua, lập tức đi chấp hành mệnh lệnh của đế vương; quân sư cũng vì vấn đề của đội vận chuyển lương thực, muốn cùng Yến tướng quân thương lượng, cho nên trong trướng cũng chỉ còn lại Yến Quy cùng Kỳ Huyên.

“Bệ hạ, xin bảo trọng long thể.” Kỳ Huyên trở lại doanh trướng, còn chưa kịp cởi khôi giáp, cũng chưa tắm rửa, một thân toàn cát bụi, trên mặt cũng có chút mệt mỏi, Yến Quy thấy, nhịn không được mở miệng khuyên giải một tiếng.

“Yến Quy, trẫm muốn cho bọn họ biết, trẫm mặc dù còn trẻ, nhưng cũng không phải không có năng lực.” Kỳ Huyên ngồi ở chủ vị trong trướng, thản nhiên mở miệng nói, khí thế nghiêm nghị, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

“Bệ hạ anh dũng thần võ, ai dám xem nhẹ, thiết kỵ binh của Đại Kì nhất định sẽ không tha thứ.” Yến Quy dõng dạc nói.

Thiếu niên đế vương trước mắt y đã mất đi vẻ ngây ngô, quanh thân là khí thế trầm ổn cùng với khuôn mặt nghiêm túc, làm cho Yến Quy đột nhiên cảm thấy được, Kỳ Huyên đã không còn là Tam hoàng tử trong trí nhớ của y nữa, nhớ lại lúc mười tuổi, sợ là chỉ có mình còn nhớ rõ.

Trong mắt y hiện lên một tia ảm đạm, nhưng y biết, hi vọng của mình chỉ có thể chôn ở đáy lòng, đối phương vốn là người quá xa tầm tay với, vào lúc đối phương đăng cơ thành hoàng đế hai năm trước, y đã tự nhủ phải chết tâm với người ấy.

Y thầm nghĩ nên vì đối phương đấu tranh anh dũng, bảo vệ quốc thổ, tuy rằng không thể ở lại Vương thành, nhưng vẫn có thể dùng tài cán vì đối phương dốc hết sức mình, cũng đủ để khiến y hạnh phúc mỹ mãn rồi.Nhưng y lại chưa từng nghĩ đến, Kỳ Huyên lại ngự giá thân chinh. Có thể thấy đối phương, đương nhiên làm cho Yến Quy mừng thầm không thôi; đồng thời cũng lo lắng quan tâm lắm, sợ đối phương có thể bị chút thương tổn nào đó.

Yến Quy cũng biết, trong triều cùng mấy quốc gia lân cận, đều có rất nhiều người đang chờ xem năng lực của Kỳ Huyên, cũng muốn xem tương lai của vương triều Đại Kì sẽ ra sao.

Thư quốc lần này cử binh tiến công, chính là để thử, nếu vương triều Đại Kì ngay cả liên hợp binh của Thư quốc cũng ngăn không được, các quốc gia khác đương nhiên sẽ không đem Đại Kì để vào mắt.

Cho nên một trận chiến này Đại Kì không thể không thắng, không chỉ vậy, còn phải thắng thật đẹp mắt. Kỳ Huyên ngự giá thân chinh chính là muốn cho những người khác biết, Đại Kì – vương triều của hắn – không hề yếu, Kỳ Huyên hắn cũng không phải kẻ dễ đối phó.

Bất quá tuy rằng Kỳ Huyên sống lại một lần, nhưng vòng quay lịch sử lại bị lệch đi, lần đầu hắn ngự giá thân chinh là tám năm sau này, lúc trước liên hợp binh của Thư quốc so với lần này còn khó nhằn hơn.

Trong lòng hắn áp lực không nhỏ, nếu muốn tái tạo lịch sử huy hoàng cho Đại Kì, lại phải bảo trụ cái mạng của mình, vòng quay lịch sử lại bị lệch, làm Kỳ Huyên khó tránh khỏi cảm thấy nôn nóng bất an.

Hắn muốn tìm một người để trò chuyện, Yến Quy là người tốt nhất, hắn rất hiếm khi để lộ tâm tình trước mặt người khác; đây là lần đầu tiên hắn đem hết áp lực trong lòng ra thổ lộ, hắn phải cho những người khác thấy, Kỳ Huyên này đủ tư cách làm đế vương, có thể dẫn dắt vương triều Đại Kì từng bước trở nên phồn thịnh.

Doanh trướng của thiên tử yên tĩnh không tiếng động, Yến Quy vân vê môi ngồi ở trước mặt Kỳ Huyên, Kỳ Huyên dựa lưng vào ghế, tựa như suy nghĩ mà không hề mở miệng. Giây lát sau, Kỳ Huyên mới thản nhiên nói: “Yến Quy, trẫm cần ngươi.”

Trong mắt Yến Quy hiện lên một tia sáng, khóe miệng còn chưa kịp giơ lên, chợt nghe Kỳ Huyên tiếp tục nói: “Trẫm cần ngươi thay trẫm tranh đấu giành thiên hạ, ngươi canh giữ biên cương, trẫm ổn định triều đình.”

Yến Quy cười khổ, sớm nên biết đối phương cần mình ở ngoài biên cương, chứ không phải muốn mình ở cạnh hắn, nhưng chính y không dám cầu, cũng không thể cầu. Y áp chế chua xót trong lòng, cung kính đáp: “Tạ ơn bệ hạ, vi thần nhất định toàn lực ứng phó, quyết làm vang danh Đại Kì chúng ta.”
Kỳ Huyên vừa lòng gật gật đầu, phất phất tay, bảo Yến Quy rời đi, đợi cho Yến Quy đi rồi, hắn mới gọi nội thị thay hắn cởi xuống khôi giáp, chuẩn bị tắm rửa.

Yến Quy rời khỏi doanh trướng của Kỳ Huyên, đi tới doanh trướng của Yến tướng quân, quân y vừa lúc đi ra khỏi đó, Yến Quy nhanh chóng nghênh đón, hỏi han thương thế phụ thân.

Tuy rằng Yến tướng quân đã tỉnh lại, nhưng thương thế quá nặng, trong khoảng thời gian ngắn không thể ra chiến trường được, hơn nữa nếu không dưỡng thương cẩn thận, mạo hiểm sơ suất một chút, chỉ sợ lúc về sẽ đổ bệnh mất.

Yến Quy nhíu mày, cảm tạ quân y xong liền vén màn doanh trướng đi vào. Yến tướng quân mới vừa uống dược xong, nửa nằm nửa ngồi tựa vào giường, thấy Yến Quy đến, trên mặt lộ ra ý cười.

“Phụ thân, thân thể người đã đỡ hơn chưa?” Yến Quy đi đến bên giường ngồi xuống, ôn hòa hỏi.

“Ừ, mấy ngày gần đây cảm giác tốt hơn nhiều, hài tử của ta, thật vất vả cho con quá.” Yến tướng quân vươn tay ra, ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu Yến Quy, trong mắt tràn ngập tự hào, con ông đã trưởng thành, có thể dẫn Yến gia quân ra chiến trường chiến đấu anh dũng.

“Phụ thân, ra trận giết địch là bổn phận của con mà, sao lại vất vả được.” Yến Quy cười nói, y từ nhỏ đã đi theo Yến tướng quân, lúc đi đường lại bắt đầu biết cầm đại đao, y thân là thiết kỵ binh của Đại Kì, vốn nên ra chiến trường giết địch khi bị tập kích mới phải.

Yến tướng quân cười gật đầu, luôn miệng nói đâu có, khen Yến Quy từ nhỏ đã có khí phách cùng tâm huyết của Yến gia quân. Ông nhìn đứa con trai độc nhất vừa mới mười sáu tuổi, trong lòng tràn đầy tự hào.

Phụ tử hai người nói một hồi, Yến Quy không dám quấy rầy đến thời gian nghỉ ngơi của phụ thân, liền rời khỏi doanh trướng của ông. Đi ra ngoài thấy hoàng hôn buổi chiều, lòng Yến Quy đột nhiên sinh ra một tia bất an.

Y đi vào kho lương thảo của quân doanh, tuần tra qua lại mấy vòng, lại dặn dò binh sĩ phòng giữ vài câu, sau mới xoay người trở lại doanh trướng của mình. Y cởi bỏ khôi giáp, sai người chuẩn bị nước ấm, tẩy rửa một thân mỏi mệt.

Đợi cho y tắm rửa xong thì đã tới lúc dùng cơm chiều. Tiểu binh giúp y bưng lên, y ngồi xuống chuẩn bị ăn, vừa mới cầm lấy đũa trúc thì có người tiến vào thông truyền, Hoàng Thượng ban cho Yến Quy vài món ăn.

Yến Quy nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi doanh trướng, quỳ xuống tạ ơn, tiếp nhận khay thức ăn trong tay nội thị, nhìn một bàn toàn đồ ăn với đủ loại hương vị, Yến Quy không thể ức chế nỗi vui sướng đang dâng lên trong lòng.

Cho dù biết việc Hoàng Thượng ban thức ăn cho không hề có ý tứ gì khác, bất quá có thể được đích thân Hoàng thượng ban cho, Yến Quy cũng đã thấy vui vẻ không thôi, y đem thức ăn vào doanh trướng, từng ngụm từng ngụm cẩn thận nhấm nháp.

Trừ Yến Quy đang ăn một mình, Kỳ Huyên cũng giúp mọi người thêm đồ ăn, mấy phó tướng có công lao cũng phải được thêm vài món ăn, mọi người đều cảm thấy mỹ mãn; chỉ cần nghĩ đến Hoàng Thượng cùng bọn họra chiến trường, hiện tại lại thay bọn họ thêm đồ ăn, lòng trung thành cùng khí thế chiến đấu của binh lính tăng lên không ít.

Kỳ Huyên sống qua một đời, đương nhiên biết cách thu mua lòng người, ngự giá thân chinh ngoài việc có thể dọa sợ địch quốc, còn để chấn hưng sĩ khí, hiệu quả tất nhiên không thể xem nhẹ được.

Hắn cần huấn luyện một quân đội trung tâm (trung thành tận tâm), một đội thiết kỵ nguyện trung thành với đế vương, cho nên hắn đến đây. Hắn cần Yến Quy, cũng cần Yến gia quân, hắn muốn mình vô âu vô lo ở nhà, muốn mình được an toàn không phải lo nghĩ nhiều.

Hắn cần một người có tài vì hắn vào sinh ra tử, một tướng quân có thể khiến hắn an tâm giao phó sau lưng mình cho người đó.

Chương 8: Tập kích đêm khuya

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Yến Quy ăn cơm chiều xong, liền chuẩn bị đi tuần tra vài vòng quân doanh, y mặc một bộ khinh giáp đơn giản lại tiện lợi, mang theo vài thiết kỵ binh, bắt đầu theo thông lệ đi kiểm tra.

Khi y mang theo thiết kỵ binh đi tuần tra, cách doanh địa chừng năm dặm, có một đội quân địch đang từ từ tới gần, mục tiêu của địch thực rõ rệt, là lương thảo đặt phía sau quân doanh.

Quân địch tiếp cận rất cẩn thận, tránh thủ vệ binh lính canh giữ chung quanh quân doanh, ẩn núp trong bụi cỏ, chờ đêm xuống. Bọn chúng định âm thầm vào quân doanh thiêu hủy lương thảo, muốn Đại Kỳ vương triều nếm thử tư vị bị vét sạch lương thực.

Sau đó không lâu, Yến Quy lĩnh thiết kỵ binh tuần tra đến phụ cận, y nhìn vào trong bụi cỏ, nhíu nhíu mày, nhắc nhở thủ vệ binh lính lưu ý, trăm ngàn không thể lơi lỏng.

Đợi sau khi y rời khỏi, thủ vệ binh lính quả nhiên đề cao cảnh giác, khiến cho quân địch đang ẩn núp xa xa trong bụi cỏ phải đè thấp thân hình, nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh.

Bất quá đêm càng ngày càng tối, nhóm thủ vệ binh lính dần dần thả lỏng cảnh giới, không lâu sau là thời điểm binh lính thay ca, khi đó canh phòng rời rạc nhất, quân địch liền lợi dụng thời điểm đó, lẻn vào quân doanh.

Bọn họ kiên nhẫn ẩn núp, đợi đến khi binh lính bắt đầu nói chuyện phiếm, nhanh chóng ra tay, trong nháy mắt liền đánh ngất sáu binh lính. Bọn họ thay đồng phục của đội thiết kỵ binh Đại Kỳ, đội mũ giáp che đi khuôn mặt, giả trang thành binh lính tuần tra, hướng về nơi chứa lương thảo mà đi.

Một bộ phận quân địch lưu lại tại chỗ, giả trang thành binh lính thủ vệ, để tránh bị người khác phát hiện tung tích; nhóm quân địch kia hướng về phía lương thảo, nhanh chóng lướt nhanh trong đêm tối.

Khi bọn chúng đi đến trước nơi đựng lương thảo doanh trướng, mới phát hiện doanh trướng được giữ rất nghiêm ngặt, bất luận kẻ nào chỉ cần tới gần doanh trướng, đều bị kiểm soát gắt gao. Quân địch không nghĩ tới đối phương tăng cường trông coi lương thảo như thế, bọn chúng trốn trong doanh trướng cách đó không xa, thấp giọng thương lượng nên làm sao để tới gần doanh trướng.

Cuối cùng chúng  quyết định chia binh làm hai, một nửa gây chú ý khiến binh lính canh giữ rời vị trí, nửa kia gây nhiễu loạn phía sau doanh trướng, thúc đẩy thời gian để nhanh chóng đốt lửa thiêu hủy lương thảo.

Quân địch phụ trách dời lực chú ý, bình thản ung dung hướng đến doanh trướng, binh lính canh giữ  trước doanh trướng  lập tức ngăn chúng lại, bắt đầu kiểm tra; quân địch phụ trách thiêu hủy lương thảo nhân cơ hội chạy ra phía sau doanh trướng, lại phát hiện cả phía sau cũng có người đứng gác.

Quân địch bắt đầu cảm thấy khó khăn thôi rồi, mấy tên địch bị kiểm tra ở cửa trước đã sớm chống đỡ không nổi, bọn chúng nếu không thể thuận lợi châm hỏa, một chuyến này xem như công cốc.

Bởi vậy bọn họ dứt khoát hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng, rút bội đao vọt lên, cùng binh lính canh giữ phía sau doanh trướng quyết đấu, binh lính vội vàng gào to:”Quân địch tập kích! Địch nhân đã xâm nhập vào doanh.”

Cùng lúc đó, quân địch ở tiền phương cũng nhanh chóng rút đao, nhóm thủ vệ thấy thế, cũng lập tức rút binh khí cùng đối phương triền đấu. Bên này ồn ào lộn xộn như thế, rất nhanh đã khiến thiết kỵ binh đang tuần tra chú ý.

Quân địch canh giữ ở vị trí thủ vệ nghe thấy rối lọan trong quân doanh, biết đồng bọn có khả năng bị phát hiện, liền nhảy ra chặn đường binh lính đang chạy tới kho lương thảo, quân lính ngay từ đầu còn thấy khó hiểu vì sao người mình lại muốn công kích người của mình.

Quân địch vốn đang mặc trang phục của thiết kỵ binh Đại Kì, hơn nữa đang là đêm tối, khuôn mặt không quá rõ ràng, lại khiến mọi người trong một chốc không thể phát hiện đối phương không phải đồng bạn của họ.

Quân địch đến không ít, nhiệm vụ chính yếu là thiêu hủy lương thảo, cho nên bọn chúng một bên cùng binh lính triền đấu, một bên hướng tới gần doanh trướng, quân lính phát hiện hành động đó, nhanh chóng rống to,“Bảo hộ lương thảo!”

Lúc này, một quân địch đã đến gần doanh trướng, hắn lấy hỏa chiết tử (*) cùng đá đánh lửa, dùng lực châm hỏa chiết tử, sau đó ra sức ném hỏa chiết tử vào trong doanh trướng.

“Oanh” một thanh âm vang lên, lương thảo khô ráo nháy mắt bị châm, doanh trướng đầu tiên rất nhanh lâm vào biển lửa, quân lính xem ánh lửa tận trời, nhanh chóng múc nước muốn tới cứu hoả, Yến Quy cũng nghe tin, mang theo binh lính chạy tới.Quân địch thiêu hủy được doanh trướng đầu tiên, tiếp tục hướng tới doanh trướng thứ hai, bất quá lúc này thiết kỵ binh đã tụ tập đầy đủ, bọn họ canh giữ ở ngoài doanh trướng, không để bất luận kẻ nào tới gần. Quân địch không có biện pháp, đành phải châm hỏa chiết tử từ xa, đem hỏa chiết tử cột vào mũi tên, kéo cung bắn tên.

“Keng” Một tiếng, một bảo kiếm lóe hàn quang bay tới, chém đứt hỏa tiễn bắn về phía doanh trướng. Người tới chính là Yến Quy, y mặc khinh giáp, uy phong lẫm lẫm đứng trước doanh trướng.

“Bắt hết cho ta! Một tên cũng không được bỏ sót!” Yến Quy giơ kiếm lên, trầm giọng quát, phía sau thiết kỵ binh cùng thét to lên, tất cả giơ cây đuốc, bắt đầu tìm tòi bóng dáng quân địch.

Quân địch mắt thấy hành tung bại lộ, lập tức lui lại, tuy rằng chỉ thiêu hủy được một doanh trướng, bất quá trước mắt tình thế bất lợi cho chúng, nếu lưu lại cũng chỉ tìm đến cái chết vô nghĩa mà thôi.

Lúc quân địch đang định rút về, Kỳ Huyên vừa lúc cũng chạy tới, doanh trướng của hắn cách lương thảo không xa, gặp chuyện không may liền có người lập tức đến thông tri cho hắn trước tiên, bất quá hắn giờ mới đuổi tới.

Quân địch không nghĩ sẽ gặp thiếu niên đế vương, đối với bọn họ mà nói, thật sự là vượt xa dự đoán, thật đã không uổng công tới đây, bọn họ còn chưa đi tìm đối phương, đối phương thế nhưng đã tự đưa lên cửa.

Quân địch không lui lại nữa, nếu có thể chém vị đế vương kia một đao, đối với tình huống chiến trận bây giờ sẽ là sự trợ giúp rất lớn; cho dù không thể chém chết đối phương, cũng phải khiến đối phương bị thương mới được.

Bởi vậy quân địch lập tức chia làm hai đội, một đội phụ trách chu toàn binh sĩ xung quanh, một đội đánh về phía Kỳ Huyên, bọn họ thế tới rào rạt, muốn đem đầu Kỳ Huyên về.

Sĩ binh chung quanh Kỳ Huyên lập tức hộ giá, cùng quân địch quyết đấu, xa xa Yến Quy dẫn thiết kỵ binh, hướng nhanh về bên này. Kỳ Huyên thối lui dần về phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào quân địch.

Đúng lúc này, cách đó không xa có người nhân cơ hội nhắm tên vào Kỳ Huyên, khi đang chuẩn bị bắn tên, rất xa có một mũi tên bay đến, bắn trúng cổ tay trái của hắn, khiến cho hắn tuột tay.

Ngay sau đó, lại liên tiếp mũi tên bay tới, mỗi một phát đều tinh chuẩn, bắn lui ý đồ tới gần Kỳ Huyên của quân địch. Kỳ Huyên nhìn người bắn tên, một thân khinh giáp giản tiện (đơn giản thuận tiện), ngồi trên lưng ngựa, tay cầm cây cung tinh xảo, đang cài tên bắn cung, nhắm bắn, động tác thành thục.Kỳ Huyên thật không ngờ, tài bắn cung của Yến Quy  lại giỏi như thế, trong đêm đen thế này, cho dù có đuốc chiếu sáng, tầm nhìn vẫn rất hữu hạn, mà y lại có thể ngồi trên lưng ngựa thuần thục bắn tên, còn có thể bách phát bách trúng, thực lực của y làm cho người ta phải khâm phục.

Yến Quy giục ngựa đi tới chỗ Kỳ Huyên cách đó không xa, lập tức xoay người xuống ngựa, bước nhanh đến  trước mặt Kỳ Huyên, chân trái bước lên, gối phải lập tức quỳ xuống, nói: “Bệ hạ thứ tội, vi thần cứu giá chậm trễ.”

“Yến khanh không cần đa lễ, đứng lên đi.” Kỳ Huyên thản nhiên nói, Yến Quy đã tới nhanh lắm rồi, cũng không hề già mồm biện hộ, chỉ đơn giản khấu tạ đế ân rồi lập tức đứng dậy hộ giá.

Lúc này quân địch đã bị chém giết khá nhiều, Yến Quy mang thiết kỵ binh đến, hơn nữa có thị vệ cạnh Kỳ Huyên, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều có thân thủ mạnh mẽ, đều là tinh anh dũng mãnh thiện chiến, cho nên không bao lâu sau đã chế ngự được quân địch.

Quân địch thật không ngờ lại lâm vào cảnh tiền mất tật mang, bọn họ vốn có ý định sẽ giết chết thiếu niên đế vương, nhưng lại bị đối phương bắt giữ, hơn nữa còn lại bị bắt bởi tướng quân của Đại Kì, tuổi tác của vị đế vương kia và vị tướng quân này đều trong thời thiếu niên, không sai biệt nhau lắm, điều này làm cho quân địch cảm thấy thật mất mặt.

Không bao lâu quân địch đã bị giải quyết triệt để, bộ phận ít ỏi bị bắt thì bị giam giữ trong nhà tù, còn thi thể quân địch, Yến Quy sai người mang một chiếc xe tới, bỏ thi thể lên, phái người kéo đến chỗ hai quân giao chiến.

Đây coi như là một chiêu ra oai, muốn nói cho địch nhân rằng, còn dám phái người lẻn vào quân doanh, cái chết chính là kết cục của chúng. Đợi cho mặt trời lộ rõ, quân địch phát hiện bóng dáng chiếc xe đẩy, phái người tiến đến xem xét, mới phát hiện là đồng bọn tập kích quân doanh tối  qua, nhanh chóng đẩy xe trở về.

Tướng lĩnh của Thư quốc sắc mặt rất khó coi, tối hôm qua nhóm người kia tập kích quân doanh của Đại Kì, tất cả đều là sĩ binh Thư quốc, bởi vì mấy quốc gia khác không muốn tập kích quân doanh, cho rằng địch nhân khẳng định đã chuẩn bị chu toàn chỉ chờ bọn hắn chui đầu vô lưới.

Thư quốc không tin, nên đã phái hai đội tinh anh, kết quả tuy thiêu hủy được một doanh trướng, đổi lại hai đội binh lính bị diệt toàn bộ, cho dù có một bộ phận bị bắt giữ, Thư quốc cũng không cho rằng bọn họ còn có thể sống mà trở về.

Ở bờ bên kia, doanh trướng bị thiêu hủy của Đại Kì vương triều đều là lương thảo cho ngựa, xem như trong cái rủi có cái may, bất quá ngựa thiếu thức ăn, đến lúc  ra chiến trường, chiến mã không thể chạy, sao còn có thể chiến đấu được nữa?

Cho nên Kỳ Huyên sai người soạn một phong thư, đưa đến Vạn Hà quan, mệnh Huyện lệnh đương nhiệm vận chuyển lương thảo đến quân doanh. Hắn còn phái một đội thiết kỵ binh đến đó hộ tống lương thảo.

Quân địch thiếu lương thảo, là thời cơ phản công tốt nhất của Đại Kì. Đại Kì mấy ngày nay đã phái rất nhiều thiết kỵ binh, không ngừng quấy phá quân địch, bọn họ không tấn công vào quân doanh, chỉ đánh du kích ở xung quanh, còn nhân tiện cướp mấy xe vận lương của địch.

Quân địch trơ mắt nhìn thấy xe vận lương của bọn họ vào tay đối phương, tức giận đến giơ chân nhưng cũng không làm được gì, ngựa của bọn họ đã vài ngày chưa ăn cơm, bọn lính cũng đói bụng lắm rồi, tình hình lúc này, căn bản không thể xuất chiến.

Đại Kì thừa thắng xông lên, thuần thục chặn xe vận lương của đối phương; mặt khác, trong quân doanh, nhóm sĩ binh đang nghỉ ngơi dưỡng sức, các binh sĩ trong mấy trận chiến trước bị thương đều đã khôi phục lại ít nhiều.

Ngay khi lương thảo cho ngựa được đưa đến, binh lực cùng sức chiến đấu của Đại Kì đều đã ở trạng thái tốt nhất, Kỳ Huyên thấy thời cơ đã chín muồi, lập tức chuẩn bị lần phản kích cuối cùng, hắn dự tính lần này sẽ đuổi được quân địch về bên kia bờ Kỳ Thủy.

(*): hỏa chiết tử

Chương 9: Hỏa ngưu

Kẻ địch đóng quân ở bờ sông Kỳ Thủy, Kỳ Huyên tính vây quân địch ở rìa sông, làm cho bọn chúng chỉ có thể lui không thể trốn.

Kỳ Huyên viết xong phong thư, cho người đưa tới mấy thị trấn ở Vạn Hà quan, chiêu mộ rất nhiều trâu, trước khi đưa trâu đến, thiết kỵ binh mỗi ngày như cũ ra ngoài đánh du kích, chặn đội lương thảo của quân địch.

Đợi cho mấy con trâu lục tục đến quân doanh rồi, quân sư mới đi xem tinh tượng(*) , tính ra ba ngày sau lúc mặt trời lặn sẽ có một trận gió to, Đại Kì ở phương Bắc, địch quân ở phía nam, gió to từ bắc thổi qua nam, vừa đúng là thứ Kỳ Huyên cần.

(*): từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh

Khi mặt trời của ngày thứ ba dần lặn xuống, Kỳ Huyên sai người buộc trên đầu trâu một lưỡi dao sắc bén, mấy ngàn con trâu trên người cùng cái đuôi đều trát đầy rơm rạ dễ bốc cháy; tiếp theo tới lượt thiết kỵ binh xuất động, lúc này đây cơ hồ tất cả thiết kỵ binh đều dốc toàn bộ lực lượng, hướng về quân doanh của địch mà tấn công.

Quân địch thấy thiết kỵ binh của Đại Kì tới rào rạt, cho dù binh lính cùng ngựa đều bị đói, nhưng không thể không ứng chiến, cứ như vậy, đại bộ phận quân địch đều phải ra trận bảo vệ quân doanh.

Cách quân doanh khoảng năm dặm, khi quân địch đang cùng thiết kỵ binh đánh nhau kịch liệt, đột nhiên không biết từ chỗ nào bay tới một cỗ khói đặc, dần dần, khói đặc càng lúc càng lớn, làm bọn chúng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Lúc này đang là hoàng hôn, quân sư đoán trước được sẽ có gió to nổi lên, Kỳ Huyên sai người thiêu đốt rơm rạ, gió từ hướng bắc thổi qua nam, quân địch ngay mặt đón gió, mỗi người đều bị khói đặc làm cho mù tịt.

Hơn nữa khói đặc quá lớn, tầm mắt trở nên không rõ ràng, quân địch phân không rõ địch ta, không dám tùy tiện vung đao; trái lại đội thiết kỵ của vương triều Đại Kì, uy phong lẫm lẫm quơ trường mâu, không ngừng đâm quân địch bị thương té khỏi ngựa.

Đồng thời một đội thiết kỵ binh khác đưa rơm rạ đến gần quân doanh của địch, phóng hỏa một lần, cây cỏ chung quanh rất nhanh đã bắt lửa, lại một luồng khói đặc dày đặc thổi vào quân doanh. Khi doanh địch đã loạn xà ngầu lên, đột nhiên có tiếng bước chân hỗn độn vang vọng, cùng với mặt đất hơi hơi chấn động, nhằm về phía quân doanh của địch.

Quân địch vẫn chưa hiểu mô tê gì cho lắm thì đã thấy một đoàn trâu đang điên cuồng chạy tới, đột nhiên vọt vào quân doanh, lửa trên đám trâu đó bắt vào doanh trướng, không ít doanh trướng cũng đang đốt lửa nấu cơm, thế là quân doanh lập tức lâm vào biển lửa.

Thiết kỵ binh nhanh chóng lui lại, bởi vì khói quá đặc, quân địch cũng không dám truy kích, mà lui về doanh địa tính toán sau; không nghĩ tới, quân doanh đã lâm vào biển lửa, ánh lửa tận trời, đêm tối sáng như ban ngày.

Cả quân doanh cơ hồ đều bị phá hư hầu như không còn, trên thân đàn trâu treo những lưỡi dao sắc bén cũng đã chém giết rất nhiều quân địch, tướng lãnh Thư quốc thật không ngờ, khi bọn họ bị địch nhân dẫn ra khỏi quân doanh, trong quân doanh cũng gặp phải công kích mãnh liệt như vậy.

Đang lúc bọn họ kinh ngạc khi nơi đóng quân bị phá huỷ, thiết kỵ binh vừa rồi giả bộ lui binh lại tới.

Lúc này đây đội thiết kỵ của Đại Kì gióng trống khua chiêng, đánh trống trận, thổi kèn, tạo thanh thế thật lớn mà hướng về phía quân địch. Phía trước địch có thiết kỵ binh, sau lại có một đám trâu điên cuồng giận dữ, trong khoảng thời gian ngắn đúng là tiến thoái đều không được.

Thiết kỵ binh dồn địch tới bờ Kỳ Thủy, quân địch chật vật thối lui đến Kỳ Thủy; lửa trên thân đám trâu vì bị đốt đau nên vẫn chạy tán loạn, vừa lúc cũng hướng tới bờ sông, khiến cho quân địch vốn vẫn còn ương ngạnh chống đỡ, cũng bị đám trâu đuổi chạy tới Kỳ Thủy.

Thiết kỵ binh của Vương triều Đại Kì cầm trong tay trường mâu có thắt đai màu vàng, cùng mũ giáp và trên hai cánh tay cũng có đai màu vàng tương tự, phân rõ ràng địch ta.

Quân địch bị thiết kỵ binh cùng đám trâu đuổi theo, song phương giáp công, có rất nhiều binh lính hoảng đến mờ mắt,  trực tiếp giục ngựa vọt vào Kỳ Thủy, ngựa bị  con sông cuốn đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại lác đác vài binh lính trên bờ sông.

Yến Quy dẫn thiết kỵ binh, giơ tay phải, hô một tiếng “Bắn tên”, tiếng xé gió “Vèo vèo”, đám sĩ binh vì tránh né mưa tiễn, không thể không lặn xuống nước.

Sĩ binh nào có kỹ năng bơi không tốt, nghẹn không được khí, trồi lên mặt nước thì bị bắn thành cái sàng; có binh lính tuy rằng kỹ năng bơi tốt, nhưng là tài chưa đủ thâm, vẫn bị bắn chết ở dưới nước.
Không lâu sau, trên mặt Kỳ Thủy nhiễm một màu đỏ máu, rất nhiều thi thể theo nước sông trôi dạt vào, còn có rất nhiều sĩ binh không xuống sông, cũng trực tiếp bị bắn chết ở trên bờ.

Tướng quân Thư quốc được binh lính bảo hộ, còn ở bờ Kỳ Thủy đau khổ chống đỡ, lúc này, công kích của đội thiết kỵ đột nhiên ngừng lại, sau đó tách ra tạo một đường đi ngay chính giữa.

Đế vương trẻ tuổi của Đại Kì, một thân áo giáp ngân bạch, giục ngựa chậm rãi tiến đến.

“Tướng quân Thư quốc, trở về nói cho Thư vương, chớ xem thường Đại Kì, ngày nào còn có trẫm ở đây, các ngươi đừng nghĩ tới chuyện bước qua Kỳ Thủy một bước.” Kỳ Huyên khí thế nghiêm nghị, ngữ khí hùng hồn nói.

Sau đó sai người đem toàn bộ quân địch ra chém, chỉ lưu lại tướng quân Thư quốc, trên chân đang có vết thương lại bị trói, Kỳ Huyên sai người làm một cái thuyền nhỏ, buộc chặt ông lại rồi bỏ lên thuyền, đưa về bờ bên kia sông.

“Bệ hạ thứ tội, vi thần cả gan, đã thả cọp về núi.” Yến Quy giục ngựa đi đến chỗ Kỳ Huyên, thấp giọng mở miệng nói.

“Trẫm có dụng ý cả rồi, ngươi thả lỏng đi.” Kỳ Huyên thản nhiên nói, tướng quân Thư quốc là kẻ có tài được trọng dụng, nhưng trong chiến dịch lần này, đối phương bị thương một chân, có thể không bao giờ … ra chiến trường lãnh binh tác chiến được nữa.

Hắn không nghĩ tới chân của tướng quân Thư quốc vẫn bị thương như trong kiếp trước. Lúc ấy hắn từng nghe qua, chân của ông bởi vì chữa trị chậm trễ nên không thể cứu được.

Lúc này hắn âm thầm ra tay cứu giúp, bất quá hắn ra tay đều có mục đích cả, hắn nghĩ sẽ lập kế ly gián Thư vương cùng vị tướng quân kia, rồi mới mời đối phương tới Đại Kì.

Chính là chuyện này từ từ rồi cũng sẽ đến, không hối được, bước đầu tiên đó là buông tha cho tướng quân của Thư quốc một mạng, khiến hắn bị thương trở lại Thư quốc. Đời trước khi Thư quốc tướng quân bị thương trở về nước, vì bị đả bại nên Thư vương nổi trận lôi đình,  thương tích của người kia coi như không thấy, các quan trong triều nhân cơ hội đó chèn ép, xa lánh hắn.

Lúc đó, vết thương của tướng quân bị cứu trị chậm trễ, từ đó bị thọt một chân. Lúc này đây Kỳ Huyên đương nhiên sẽ không phế chân đối phương, nhưng hắn vẫn sẽ khiến đối phương bị mọi người chán ghét mà vứt bỏ, bị đại thần trong triều nhân cơ hội ngáng chân.

Kỳ Huyên muốn cho tướng quân của Thư quốc biết Đại Kì sẽ lớn mạnh đến mức nào, hắn sẽ từng bước phá nát mộng tưởng chiếm lấy quốc thổ Đại Kì của Thư quốc và mấy tiểu quốc khác.Yến Quy đương nhiên không hiểu được khúc mắc trong này, hắn cùng tướng quân Thư quốc đã từng giao thủ qua, cho rằng đối phương là một mãnh tướng, lúc này thả cho đối phương đi, ngày sau chỉ sợ xảy ra hậu hoạn.

Kỳ Huyên cũng không định giải thích nhiều, hắn là đế vương, vốn  không có thói quen giải thích với người ngoài, bởi vậy chỉ dùng một câu rồi đuổi Yến Quy về. Yến Quy cũng không dám nhiều lời nữa, lại càng không dám tùy ý phỏng đoán thánh ý, chỉ biết cung kính vâng dạ.

Trận này, năm tháng sau khi Kỳ Huyên ngự giá thân chinh, rốt cục cũng chấm dứt, binh tướng Đại Kì chiến thắng trở về, uy danh của đế vương Kỳ Huyên, cũng bắt đầu lan truyền ra cả nước.

Tuy rằng trong triều có tả tướng cùng Thái úy, Kỳ Huyên vẫn không yên lòng, hắn biết có rất nhiều người như hổ rình mồi, chỉ chờ hạ bệ hắn đoạt vương vị, trong đó người có cả trăm phương ngàn kế thì phải kể đến Thái hậu đương triều.

Kỳ thật kiếp trước, Kỳ Huyên cũng không biết thân sinh nhi tử của Thái hậu thân là ai, phải đến mấy ngày trước khi xuất chinh, mới trong lúc vô tình phát hiện, mình không phải là con ruột của Thái hậu. Lúc ấy thời gian cấp bách, hắn vốn định  quay về bắt tay vào điều tra, rốt cuộc cũng không có cơ hội.

Giờ đây khi hắn sống lại, đã sớm bắt đầu điều tra rồi. Hai năm nay, mặc dù thái hậu không hề thân cận hắn, không gây phiền toái cho hắn, cũng không thấy Thái hậu cùng ai thân cận, cho nên Kỳ Huyên chỉ có thể theo dõi nàng, muốn tìm ra người sau lưng nàng rốt cuộc là ai.

Lần này ngự giá thân chinh, đó là hắn cố ý, hắn nghĩ, khi hắn rời vương thành, Thái hậu tất sẽ không cẩn thận như vậy nữa, có thể sẽ để lộ dấu vết.

Bởi vậy hắn không trở về cùng đại quân, mà che giấu mọi người, mang theo Yến Quy cùng mấy thiết kỵ binh, suốt đêm rời khỏi quân doanh, chạy về Vương thành trước. Hắn nghĩ đột nhiên quay về như thế, sẽ dễ khiến Thái hậu trở tay không kịp, có lẽ còn có thể bắt được cá nhỏ tôm tép không an phận khác.

Đại quân thì được Yến tướng quân cùng quân sư dẫn dắt, về sau Kỳ Huyên bọn họ hai ngày, giờ mới xong việc nhổ trại, men theo Vạn Hà quan chậm rãi quay về. Đi ở phía trước là Kỳ Huyên cùng Yến Quy, phong trần mệt mỏi mà chạy đi, nhẩm tính thời gian về đến Vương thành.......

Một ngày này bọn họ đi vào một thị trấn nhỏ, vì không muốn nhiều người chú ý, Kỳ Huyên không mặc quan phục, mà ngụy trang thành một thương nhân.

Bọn họ đi vào  khách điếm của thị trấn, nội thị của Kỳ Huyên lập tức đi chuẩn bị, Kỳ Huyên ngồi trong xe ngựa, đang nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, nội thị đã an bài xong hết thảy, nhanh chóng tới hầu Kỳ Huyên xuống xe.

Đoàn người vào khách điếm, nội thị dẫn Kỳ Huyên đi vào phòng hảo hạng trên lầu hai, bên cạnh đó là phòng của Yến Quy. Nội thị rất có mắt nhìn, biết đế vương coi trọng Yến Quy, không hề dám lạnh nhạt với đối phương.

Khi mọi người đã vào phòng nghỉ ngơi, tiểu nhị đem đồ ăn nội thị chọn lựa đưa lên lầu, nội thị đi trước thử nghiệm chất độc, xác nhận đồ ăn đều ổn, mới đưa vào phòng, bắt đầu giúp Kỳ Huyên chia thức ăn.

“Yến Quy đã ăn chưa?” Kỳ Huyên thản nhiên  mở miệng hỏi, nội thị nhanh chóng cung kính đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, tiểu nhân đã an bài tốt cả.”

“Ân, ngươi trước đi xuống đi, nhìn xem chỗ Yến Quy có thiếu gì không, tặng thêm cho y.” Kỳ Huyên vẫy lui hắn xuống, một mình một người ngồi bên cạnh bàn.

Giây lát sau, cửa sổ phát ra âm thanh va đập nho nhỏ, một người mặc trang phục của thị vệ từ ngoài cửa sổ vào, hắn bước nhanh đến trước mặt Kỳ Huyên, quì một gối cung kính bẩm báo sự vụ trong triều.

Kỳ Huyên vừa suy nghĩ, vừa nghe thị vệ  bẩm báo, khi nghe thấy trong cung có thêm một tú nữ, mới mở to mắt, thản nhiên nói: “Lai lịch.”

“Khởi bẩm bệ hạ, nàng chính là chất nữ (cháu gái) của Hữu tướng.” Thị vệ cung kính đáp.

Chương 10: Vết bớt

Kỳ Huyên gõ nhẹ mặt bàn, thản nhiên lặp lại một lần, “Cháu gái Hữu tướng.” Hắn trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói: “Chú ý nàng, xem nàng cùng Thái hậu đang làm cái quỷ gì.”

Cháu gái của Hữu tướng, Phàn Uyển Như, kiếp trước đối phương không có tiến cung, bởi vì khi đó hắn sủng ái Liễu phi; không nghĩ tới lúc này, hắn nhốt Liễu phi vào lãnh cung, Thái hậu còn có thể cho thêm tú nữ tiến cung.

Phàn Uyển Như có thể vào cung, Thái hậu khẳng định đã làm không ít chuyện, Kỳ Huyên nhíu mày nghĩ, không hiểu được hành động lần này của Thái hậu có dụng ý gì. Sau đó thị vệ lại báo cáo một ít việc vặt, Kỳ Huyên sau khi nghe xong, phất tay, thị vệ lại trở mình đi ra ngoài qua cửa sổ như lúc vào.

Từ lúc hắn tỉnh lại, bắt đầu âm thầm huấn luyện một đội ngũ thị vệ chuyên tìm hiểu tình báo, trong triều dù là chuyện lớn hay nhỏ, đều không thể thoát khỏi tai mắt bọn họ.

Kỳ Huyên là đế vương, đế vương luôn đa nghi, cho dù tả tướng cùng Thái úy là người của hắn, nhưng là bọn họ ngày ngày tiếp cận vương quyền, Kỳ Huyên đối với bọn họ, cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm.

Cho nên trong khoảng thời gian hắn ngự giá thân chinh, bên người tả tướng cùng Thái úy kỳ thật đều có người của hắn quan sát kỹ lưỡng, phàm nếu đối phương có chút động tĩnh gì, Kỳ Huyên sẽ hạ mệnh lệnh, tiêu diệt.

Cho dù hắn đang ở biên quan, thị vệ vẫn mỗi ngày ra roi thúc ngựa, truyền tin tình báo trong triều cho hắn biết; thẳng đến khi hắn trở lại, thị vệ sẽ trực tiếp đến bẩm báo.

Sau khi thị vệ rời khỏi, Kỳ Huyên lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, hết Liễu phi, lại còn thêm Phàn Uyển Như, Thái hậu thật đúng là tận hết sức lực, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào xếp người cạnh hắn.

Hắn khép hờ mắt, che lại tia sắc bén trong mắt, tính tính thời gian, Thái hậu bên kia chắc cũng đã bắt đầu hành động rồi; tuy rằng lịch sử có chút sai lệch, nhưng một ít sự kiện lớn vẫn không thay đổi.

Kiếp trước, Thái hậu chọn lúc Yến tướng quân hi sinh trên sa trường năm đó mà phát động cung biến. Kỳ Huyên xoay xoay ban chỉ trên tay, hai mắt khép hờ ngồi trên ghế, hắn sẽ khiến Thái hậu ngay cả cơ hội triệu tập cung nữ cũng không có.......

Yến Quy ở phòng hảo hạng tại lầu hai như Kỳ Huyên, dùng xong cơm rồi thì chuẩn bị tắm rửa, y bảo hạ nhân ở khách điếm đưa tới một bồn nước ấm, căn dặn binh lính bảo vệ tốt cửa phòng Kỳ Huyên, rồi đóng cửa lại bắt đầu cởi quần áo.

Rất nhanh sau đó, Yến Quy đã không còn mảnh vải, bước vào dục dũng (bồn tắm). Yến Quy ngồi trong dục dũng, nước trong dục dũng chỉ tới ngực y, trước ngực hai điểm như ẩn như hiện; cơ thể đường cong duyên dáng hai vai lộ ra bên ngoài, xương bả vai hiển lộ một nửa giữa không khí.

Yến Quy giãn gân cốt, ghé vào thành dục dũng, đầu hơi choáng váng, có chút buồn ngủ. Dù y có dũng mãnh thiện chiến thế nào, bất quá cũng chỉ mới là thiếu niên mười sáu tuổi, dọc đường đi chạy không ngừng nghỉ thế này, y có thể lực tốt mấy cũng không chịu đựng nổi nữa.

Khi Kỳ Huyên đi vào phòng, đập vào mắt là lõa thể lồ lộ ra ngoài mặt nước của Yến Quy. Kỳ Huyên tùy ý nhìn qua, lại như bị sét đánh đứng sững tại chỗ, vẻ mặt hắn trở nên kinh ngạc, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm xương bả vai của Yến Quy.

Yến Quy nghe thấy tiếng động, nháy mắt cảnh giác quay đầu, liền phát hiện vẻ mặt kinh ngạc đang trừng mắt nhìn y của Kỳ Huyên, y tưởng mình thất lễ mạo phạm  Hoàng Thượng, sốt ruột muốn đứng dậy phủ thêm quần áo che đậy thân thể.

Không nghĩ tới Kỳ Huyên bước từng bước lớn đi tới, không ngại y phục sẽ bị ẩm ướt, hướng đến sau lưng Yến Quy, Yến Quy bị một bàn tay ấm áp chạm vào, trong lòng run lên, toàn thân run rẩy vì sợ.

Kỳ Huyên thần sắc tối nghĩa không rõ, ngón tay nhẹ nhàng ma sát xương bả vai Yến Quy, trên xương bả vai Yến Quy, có một vết bớt màu đỏ sậm, bớt không lớn, đại khái chỉ to bằng nửa bàn tay, hình dạng giống như con bướm đang giương cánh.

Tiếp theo hắn lại thoáng nhìn đến quần áo Yến Quy đặt ở một bên, trên mớ quần áo là một khối ngọc bội, hắn nhẹ nhàng chà xát một chút, nhắm mắt lại một lúc,  rồi chậm rãi mở mắt nhặt miếng ngọc bội lên.

Ngọc bội xanh biếc, chiếm non nửa bàn tay, ngay mặt khắc một con bướm, hắn âm thầm hít sâu một hơi, lật ngọc bội lại, kí tự “tam” đập vào mắt, góc bên phải còn khắc một kí tự nho nhỏ.
Đồng tử Kỳ Huyên đột nhiên co rút lại, phút chốc quay lại nhìn chằm chằm Yến Quy; Yến Quy thấy Kỳ Huyên cầm lấy ngọc bội, trong lồng ngực đã bắt đầu đánh bùm bùm, hiện tại Kỳ Huyên lại nhìn y như thế, làm mặt y dần dần bắt đầu nóng lên.

“Khối ngọc bội này làm sao ngươi có được?” Kỳ Huyên hỏi, Yến Quy nhảy dựng, hồi hộp nói: “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần mười tuổi năm ấy được tặng ạ.”

“Ai tặng cho ngươi?” Kỳ Huyên tiếp tục hỏi, Yến Quy mím môi, thấp giọng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, lúc đó tam hoàng tử tặng vi thần.”

Kỳ Huyên nhắm mắt lại, nắm chặt bàn tay, được lắm, Thái hậu, Phàn Trọng, Phàn gia, các ngươi giỏi lắm! Yến Quy kinh sợ nhìn sắc mặt Kỳ Huyên đột nhiên trầm xuống, trong lòng càng khó chịu, bệ hạ đang hối hận lúc trước đem ngọc bội tặng y sao?

Kỳ Huyên không giải thích câu nào, cầm ngọc bội của Yến Quy rời đi, Yến Quy ngâm mình trong làn nước đã sớm nguội lạnh, cảm thấy cả thân thể lạnh run, phảng phất có một luồng khí giá lạnh như băng, theo đáy lòng tản ra chậm rãi quấn quanh thân thể.

Ngay cả chấp niệm cuối cùng cũng không cho y giữ lại, có lẽ ngay từ lúc đó, giữa y và Kỳ Huyên đã thật sự không còn lại gì, chỉ có mình y nhớ mãi mà thôi. Y ảm đạm  đứng lên, còn chưa kịp bước ra  khỏi dục dũng, cửa lại bị đẩy ra.

Yến Quy ngốc tại chỗ, nhìn thấy đế vương vừa đi đã quay lại kia, có chút lúng túng. Kỳ Huyên nhướn nhướn mi, hiển nhiên không nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng mỹ cảnh như thế này.

Dung mạo Yến Quy rất tuấn tú, tuy rằng mang theo anh khí, nhưng tản ra một hơi thở nhã nhặn. Giờ phút này Yến Quy vẫn là một thiếu niên, thân mình còn chưa nẩy nở phát triển, thiếu niên có thân hình đẹp đẽ đứng trong làn nước, bất giác lại ngập tràn phong tình.

Kỳ Huyên chậm rãi hướng về phía Yến Quy, sau đó vươn tay quàng ngọc bội đã được xâu vào sợi thừng qua cổ đối phương, tay còn lưu luyến chà nhẹ vào cần cổ trần trụi của người ấy.

Cảm giác được da thịt người thiếu niên do luyện võ mà đặc biệt co dãn, Kỳ Huyên yêu thích không buông tay, hai tay cơ hồ đã bắt đầu hành vi đùa giỡn không đứng đắn.

Yến Quy cả người cứng ngắc, không dám động cũng không dám ngẩng đầu nhìn Kỳ Huyên, chỉ có thể tùy ý để đối phương vuốt ve mình. Tuy rằng trong lòng y mang tâm tư khác đối với Kỳ Huyên, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, cái gì cũng không hiểu, giờ phút này bị đối phương trêu chọc, đương nhiên sẽ ngây ngô không thôi.
Kỳ Huyên vô cùng vừa lòng với phản ứng của đối phương, hắn cười nhẹ ra tiếng, chậm rãi tới gần Yến Quy, thả nhẹ hơi thở lên mặt đối phương, lại khiến đối phương giật bắn lên.

“Yến Quy......” Kỳ Huyên thấp giọng gọi, Yến Quy run lên, bị ngữ khí của Kỳ Huyên làm cho đầu óc mê man choáng váng, vị đế vương kia quá mức ôn nhu, gọi y bằng giọng điệu quá mức tha thiết rồi.

Kỳ Huyên nhìn hai mắt Yến Quy có chút mê ly, trong lòng nảy lên một tia thỏa mãn cùng tự hào, thực vừa lòng  ảnh hưởng của bản thân đối với Yến Quy, hắn vươn tay giữ mặt Yến Quy, chậm rãi đem dấu môi in lên môi đối phương, còn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên cánh môi người kia.

Thật ngọt.

Yến Quy chợt bừng tỉnh, lập tức đẩy đế vương ra, kinh sợ quỳ xuống, Kỳ Huyên bị y đẩy ra, lui lại hai bước, sắc mặt âm tình bất định trừng đối phương.

Thiếu niên trần trụi đang quỳ trước mặt hắn, đường cong dọc theo lưng tuyệt đẹp, mỹ cảm khiến người khác kinh tâm động phách, còn mang theo một chút vẻ cương nghị đứng đắn. Thiếu niên tuy rằng trần trụi, cũng không e lệ chút nào, thẳng lưng quỳ trước mặt hắn, làm cho hắn không thể khinh nhờn.

Hắn chậm rãi đi lên, nắm lấy cằm Yến Quy, khiến cho y phải ngẩng đầu lên, khi hắn chạm đến ánh mắt đối phương, trong lòng lại chấn động. Hắn nhíu nhíu mày, tay bất giác dùng sức.

Cằm Yến Quy bị niết đau, mày mặt nhăn lại một chút, nhưng cổ họng cũng không phát ra một tiếng. đáy mắt y cất giấu ảm đạm trầm thương, trong lòng khó chịu, y không hiểu được Hoàng Thượng vì sao lại hôn y, nhưng y cảm giác được, nụ hôn ban nãy, không có chút cảm tình nào, chỉ chứa toàn dục vọng thâm trầm mà thôi.

Kỳ Huyên không hiểu được ánh mắt của Yến Quy, nhưng bản năng của hắn nói rằng, hắn không thích ánh mắt này của Yến Quy, hắn trầm giọng nói: “Nhắm mắt.” Yến Quy khó hiểu, nhưng cũng thuận theo mà nhắm chặt hai mắt.

Kỳ Huyên nhìn mặt Yến Quy, ma xui quỷ khiến thế nào, lại cúi đầu khẽ hôn  ánh mắt Yến Quy, hắn biết, chính đôi mắt này đã khiến cho bản thân thất thường, hắn hai năm nay, cơ hồ mỗi ngày đều mộng thấy đôi mắt ấy.

Yến Quy cảm giác được một hơi thở ấm áp dán trên mí mắt, lông mi y không ngừng run rẩy, Kỳ Huyên cảm thấy lông mi người kia xát nhẹ trên cánh môi mình, có chút ngứa, còn có chút tê dại.

Thẳng đến khi Yến Quy hắt hơi một cái, Kỳ Huyên mới như ở trong mộng tỉnh lại, buông đối phương lui từng bước, thanh âm khàn khàn nói: “Đứng lên đi, mặc quần áo vào, đừng để cảm lạnh.”

Yến Quy khấu tạ đế ân, đứng lên mặc quần áo, Kỳ Huyên hai mắt sáng quắc  dõi theo y, mỗi lần vừa nhìn thấy vết bớt trên xương bả vai đối phương, ánh mắt liền hiện lên một tia lạnh lùng.

Hắn thật không ngờ, người mình kiếp trước tâm tâm niệm niệm phải tìm được kia, thế nhưng lại là Yến Quy, phải nói, là một nam tử. Cũng bởi vì bản thân nhầm lẫn, mới khiến cho Thái hậu cùng Phàn gia thừa dịp, lợi dụng tưởng niệm ấy, dâng lên kẻ mạo danh tiến cung lừa gạt mình.

Cả đời trước Kỳ Huyên xem trọng Thái hậu, cho Liễu phi ân sủng thật lớn, nhưng hắn lại yêu say đắm một vị cô nương, người đó cầm đến một mảnh nhỏ của miếng ngọc bội hoàng tử, trên xương bả vai có một con bướm – Điệp phi.

Khó trách lúc ấy ngọc bội trên tay Điệp phi  không trọn vẹn, bởi vì hắn không nói Phàn trọng biết quá nhiều, bọn họ không thể khắc một cái y hệt được, chỉ phải giả dối rằng ngọc bội bị nát. Hắn lúc ấy rất vui sướng vì tìm được đối phương, còn phái người tra xét lai lịch Điệp phi, nhưng cũng chẳng có kỹ càng.

Điệp phi cứ như vậy vào hậu cung của hắn, trở thành phi tử được sủng ái nhất, tuy rằng hắn không lập đối phương làm hậu, nhưng trong hậu cung,  đãi ngộ cùng địa vị của Điệp phi không hề thấp hơn hoàng hậu.

Lúc này đây sau khi hắn tỉnh lại, nghĩ thông suốt  âm mưu của Phàn trọng cùng Phàn gia, đương nhiên với Điệp phi nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng hắn cũng không phái người đi tìm đối phương, thầm nghĩ cứ ngăn trở cung biến, sẽ không có chuyện tình như thế diễn ra sau này.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau