ĐẾ VƯƠNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đế vương - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Quá khứ

Kỳ Huyên phát hiện vết bớt trên người Yến Quy; Còn phát hiện Yến Quy giữ miếng ngọc bội hoàn chỉnh. Ai thật ai giả, đã hoàn toàn rõ ràng.

Đến khi Yến Quy mặc quần áo xong, Kỳ Huyên vẫn còn chưa phục hồi tinh thần, Yến Quy không dám quấy rầy đế vương, cung kính đứng ở một bên, tóc dài ướt sũng rối tung sau lưng, đuôi tóc còn đang nhỏ giọt.

Yến Quy im lặng cúi đầu đứng đó, Kỳ Huyên dừng việc suy nghĩ, thấy đỉnh đầu thiếu niên đang cúi thật thấp đứng ở một bên, ngoại y vừa thay đã bị thấm ướt một ít, thoạt nhìn có chút đáng thương hề hề.

Hắn đi đến giá đặt khăn khô, cầm lấy một chiếc khăn khô hướng về phía Yến Quy, mặc kệ biểu tình kinh ngạc của người nào đó, ôn nhu chà lau tóc cho người đó. Nhưng dù gì đây là lần đầu tiên lau tóc, động tác quả thật có chút vụng về, còn làm đau Yến Quy vài lần.

“Bệ hạ, vi thần……” Yến Quy sợ tới mức nhanh chóng ngăn cản Kỳ Huyên, y vô đức vô năng, sao có thể khiến vua của một nước thay y chà lau tóc, song lời nói chưa trọn vẹn, đã bị Kỳ Huyên đánh gãy, “Ngươi mười tuổi, trẫm cũng đã thay xiêm y cho ngươi, hiện tại chỉ là lau tóc, nhằm nhò gì.”

Yến Quy nghe Kỳ Huyên nói về quá khứ, trong lòng nhảy dựng, không biết đối phương nghĩ như thế nào về đoạn hồi ức ấy. Lúc trước y cho rằng Kỳ Huyên không nhớ rõ, thế nhưng vừa rồi Kỳ Huyên thấy ngọc bội lại có phản ứng, khiến y thấy có chút kỳ quái, lại không dám mở miệng hỏi.

Năm đó Kỳ Huyên cùng Yến Quy gặp nhau, kỳ thật rất đơn giản, Kỳ Huyên chuồn ra cung du ngoạn, lại lạc đường, lại gặp phải mưa rào có sấm chớp, khi một thân chật vật trốn ở góc đường, được Yến Quy nhặt về.

Yến Quy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết chiếu cố người khác, y nấu nước cho Kỳ Huyên tắm, bảo đối phương nhanh chóng thay y phục ẩm ướt đừng để nhiễm phong hàn. Hồi ấy Yến Quy có diện mạo rất giống nữ nhi, mi nhãn thanh tú, hơn nữa còn chưa trưởng thành, quần áo trên người cũng có chút trung tính, cho nên Kỳ Huyên mới nhầm lẫn giới tính của người ấy.

Lúc ấy Kỳ Huyên ở trong nhà Yến Quy ba ngày, trước khi đi đem ngọc bội luôn mang theo cho đối phương, Yến Quy khi đó mới biết được, mình đã nhặt về một tiểu hoàng tử.

Sau khi Kỳ Huyên trở lại trong cung, kỳ thật rất nhanh đã quên mất Yến Quy, đợi đến khi hắn đăng cơ, trở thành vua của một nước, càng không có thời gian cho ký ức tuổi thơ. Đến một hôm, có phi tử trên ngực có một vết bớt, Kỳ Huyên nhìn vết bớt, con hồ điệp trên xương bả vai Yến Quy đột nhiên nảy ra trong đầu.

Lại qua vài ngày, hắn mộng xuân, người bị hắn đặt ở dưới thân hung hăng xỏ xuyên qua, trên xương bả vai người đó có một vết bớt, vết bớt hình một con hồ điệp tựa như đang giương cánh, nhẹ nhàng bay lên.

Sau khi Kỳ Huyên tỉnh lại, đột nhiên sinh ra tưởng niệm mạnh mẽ, muốn tìm tiểu cô nương hắn đã gặp vài năm trước, tính tính thời gian, đối phương hẳn là đã đến  tuổi cập kê, không biết đã có hôn phu hay chưa.

Thế nhưng lúc ấy Yến Quy đã theo Yến tướng quân xuất chinh, Kỳ Huyên đương nhiên không tìm thấy đối phương. Qua vài năm, Yến tướng quân hi sinh trên sa trường, Yến Quy thành thiếu niên tướng quân, Kỳ Huyên càng không có khả năng liên tưởng Yến Quy với tiểu cô nương trong trí nhớ được.

Sau khi Yến Quy bị Phàn Trọng âm thầm chèn ép, lại thêm Kỳ Huyên tin vào lời gièm pha, không hề trọng dụng Yến Quy, Yến Quy liền dần dần yên lặng. Thẳng đến mười năm sau, Kỳ Huyên ngự giá thân chinh, Yến Quy đã rất liều mạng, còn lập rất nhiều chiến công, thật vất vả mới lên tới phó tướng.

Yến Quy chưa từng quên Kỳ Huyên, sau khi ra đời, cũng đã hiểu tâm tư của mình đối với Kỳ Huyên. Y yên lặng giấu niệm tưởng ở đáy lòng, đứng xa xa nhìn đối phương.

Y không thèm để ý quan to lộc hậu, cũng không hy vọng xa vời chuyện thăng quan tiến chức, y chỉ biết dùng phương thức của mình, yên lặng yêu Kỳ Huyên. Y thay đối phương ra sinh vào tử, y thay đối phương đánh hạ quân địch, y lĩnh Yến gia quân, làm uy danh thiết kỵ binh của Đại Kỳ vương triều vang dội.

Có lẽ do y an phận, khiến Phàn Trọng dần dần không hề phòng bị y, khiến y có thể tại lúc  Kỳ Huyên ngự giá thân chinh, chiêm ngưỡng đối phương gần hơn một chút. Một đêm kia, đối với Yến Quy mà nói, là thời điểm hạnh phúc nhất đời y rồi.

Nhưng trong lòng y chợt sinh ra bất an, mơ hồ cảm giác chiến lược Phàn Trọng an bài có vấn đề, nhưng không người dị nghị, Kỳ Huyên lại tỏ vẻ vừa lòng, khiến y không biết mở miệng nói thế nào.

Cuối cùng sự tình quả nhiên như y tiên liệu, Phàn Trọng có tâm phản nghịch, lòng như lửa đốt, y lĩnh Yến gia quân đến cứu giá, thay Kỳ Huyên ngăn cản tên bay đạn lạc, cuối cùng trút xuống hơi thở cuối cùng.
Từ đầu đến cuối, Kỳ Huyên đều không biết, Yến Quy mới là tiểu cô nương hắn vẫn thương nhớ…….

Kỳ Huyên vừa lau tóc cho Yến Quy, vừa hồi ức về kiếp trước. Hắn còn nhớ rõ, không bao lâu sau khi Yến tướng quân hi sinh, Thái Hậu đã xui khiến cung nữ phát động cung biến, may mà không thành công.

Sau bởi vì chứng cớ không đủ, chỉ xử tử phần lớn cung nữ cùng vài phi tử, Thái Hậu lại không bị liên lụy chút nào. Sau đó Thái Hậu lại an phận, thế nhưng không lâu sau, Điệp phi tiến cung.

Giờ nhớ đến đây, mặt mày Điệp phi thế nhưng lại có chút giống Yến Quy, kiếp trước hắn vì sao lại không phát hiện?

Đời trước hắn tin vào lời gièm pha của Phàn Trọng, chẳng hề quan tâm Yến Quy, sao có thể biết được đối phương bộ dáng thế nào. Bất quá hắn không nghĩ tới, Phàn Trọng có năng lực đến như vậy, chỉ dựa vào hai ba câu miêu tả của hắn thôi, đã có thể tìm nữ tử rất giống Yến Quy.

Hoặc là Phàn Trọng căn bản biết được  người hắn tìm chính là Yến Quy, cố ý tìm một nữ tử khác thay thế đối phương. Kỳ Huyên vừa nghĩ đến đây, tay bất giác đè mạnh, nếu là vậy, Điệp phi tiếp cận hắn khẳng định cũng chẳng vì mục đích tốt lành gì cho cam.

Nếu hắn không chết trên sa trường, khi trở lại trong cung, chắc chắn rằng sẽ bị ám sát? Kỳ Huyên âm trầm, lực đạo trên tay có chút không khống chế được, làm đau Yến Quy.

Yến Quy chịu đựng không lên tiếng, tùy ý để Kỳ Huyên giày vò tóc y, y có cảm giác mình đang mơ, bằng không Kỳ Huyên sao lại hạ mình chà lau tóc cho y thế này được.

Nhưng da đầu đau đớn như vậy, chân thật như vậy, cho y biết không phải đang trong mộng. Yến Quy hốt hoảng, Kỳ Huyên lúc lạnh lùng, lúc ôn nhu, khiến y đoán không ra tâm tư người đó.

“Được rồi.” Kỳ Huyên đột nhiên mở miệng nói, tiếng nói trầm thấp gần sát bên tai, khiến Yến Quy nháy mắt tỉnh táo lại. Y nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn, Kỳ Huyên giữ chặt y, nâng y đứng lên.

“Yến Quy, trẫm không muốn xa lạ thế này, về sau, không cần đa lễ thế này nữa.” Kỳ Huyên thản nhiên nói.
“Bệ hạ……” Yến Quy chân tay luống cuống, thật sự đã bị thiên đại long ân làm choáng váng, mới đây bệ hạ ban cho y quyền được tự do nói thẳng trước long nhan, hiện tại lại bảo hắn không cần hành lễ.

Yến Quy không biết nguyên nhân đối phương thay đổi thái độ đột ngột như thế, chắc là do trước đây hai người có giao tình, nhưng mới đây bệ hạ rõ ràng không hề nhận ra y mà, điều này làm cho Yến Quy suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.

Kỳ Huyên nhìn bộ dạng thấp thỏm của Yến Quy, trong lòng hơi mềm lại, ôn thanh nói: “Yến Quy, trẫm lúc trước nói cần ngươi, thật sự là cần ngươi không suy nghĩ nhiều, chỉ cần bồi bên trẫm là được rồi.”

Yến Quy trong lòng run lên, cung kính đáp ứng, thanh âm run nhè nhẹ. Kỳ Huyên nói xong liền rời đi, Yến Quy đưa hắn ra cửa xong, sau đó đứng thẳng thân mình, tay nắm miếng ngọc bội giấu dưới vạt áo.

Kỳ Huyên trở lại phòng mình, vẫy lui nội thị, hắn ngã lên giường, từ từ nhắm hai mắt định chợp mắt.

Vừa rồi trong phòng Yến Quy, tình dục lần đầu tiên hung mãnh đến vậy, may mà Yến Quy đã đẩy hắn ra. Nhớ tới bộ dáng Yến Quy lúc ấy, miệng lưỡi hắn đột nhiên khô khốc, hắn chưa bao giờ biết, thân hình nam tử cũng có thể hấp dẫn như vậy, mê người như vậy.

Hắn hồi tưởng cần cổ mảnh khảnh của Yến Quy, rồi đến lồng ngực, trên lồng ngực  là hai điểm hồng nhạt làm người ta thèm nhỏ dãi, tiếp  đến là vòng eo thon gọn…… Kỳ Huyên đột nhiên ngồi dậy đi rửa mặt.

Hắn xuống giường hướng đến tấm bình phong, cởi bỏ quần áo trên người, tay phải tham lam hướng đến nơi đã kích động muốn dâng trào, từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu đều là thân ảnh Yến Quy.

Cúi đầu thở dốc tự xử lý, một lát sau, hắn thở dốc càng ngày càng nặng nhọc, động tác trên tay Kỳ Huyên ngày một nhanh hơn, một khắc tới đỉnh đó, trong đầu hắn toàn là thân mình trần trụi của Yến Quy.

Hắn nhìn chất lỏng nhầy nhụa trong tay, trên mặt biểu tình bí hiểm, sau đó mở miệng gọi nội thị. Nội thị ngửi được hương vị trong phòng, hầu hạ Kỳ Huyên tắm rửa xong, chờ Kỳ Huyên mở miệng phân phó.

Kết quả đợi đến khi Kỳ Huyên đi ngủ, vẫn không nghe phân phó, nội thị âm thầm nghi hoặc, hắn tưởng rằng bệ hạ đêm nay sẽ tìm người thị tẩm, ai ngờ bệ hạ thà tự động thủ, cũng không triệu người đến thị tẩm.

Ngày kế, đoàn người Kỳ Huyên tiếp tục lên đường, lúc này hắn gọi Yến Quy vào xe ngựa. Trong khi Yến Quy đáng lẽ phải cùng thiết kỵ binh cưỡi ngựa, hầu hạ hai bên xe ngựa.

Bị Kỳ Huyên gọi vào xe ngựa, Yến Quy rất khẩn trương, thẳng lưng ngồi một bên, Kỳ Huyên thấy thần sắc y cứng ngắc, cười nói: “Trẫm không ăn thịt người, Yến khanh làm gì phải khẩn trương vậy.”

Kỳ Huyên thốt Yến khanh lên nghe đến lưu luyến triền miên, thanh âm ôn nhu, âm cuối còn cố tình kéo dài, mặt Yến Quy nóng lên, hai tai bắt đầu nhiễm màu đỏ lựng. Kỳ Huyên thấy thế, nụ cười trên mặt  càng lúc càng tươi hơn.

Yến Quy đỏ mặt ngồi một góc, có vài phần điềm đạm đáng yêu, Kỳ Huyên sờ cằm nghĩ, giờ phút này Yến Quy giống thiếu niên tướng quân chỗ nào chứ, khuôn mặt tuấn tú nhiễm một tầng đỏ hồng, cất giấu một cỗ dụ hoặc mê người.

“Yến khanh, ngồi lại đây.” Kỳ Huyên thanh cổ họng, thấp giọng nói, Yến Quy bị giọng khàn khàn kia dọa sợ, ngoan ngoãn đứng lên xê dịch qua.

Vốn Yến Quy không dám ngồi cạnh đế vương, y vốn định ngồi ở dưới sàn, lại bị Kỳ Huyên lôi lên ngồi bên cạnh hắn. Yến Quy cảm giác  được nhiệt độ bên cạnh truyền đến, đầu trống rỗng, không biết phản ứng thế nào.

Kỳ Huyên càng đổ dầu vào lửa, nhích lại gần y, hai người chân chạm vào nhau, Yến Quy cả kinh, đang muốn quỳ xuống tạ tội thì Kỳ Huyên đã giữ y lại, thản nhiên nói: “Yến khanh lại quên trẫm nói gì, phải phạt thôi.”

Chương 12: Quyết định

Yến Quy bị Kỳ Huyên kéo đứng lên, thấp thỏm bất an ngồi bên cạnh Kỳ Huyên, không biết đế vương sẽ phạt mình thế nào. Kỳ Huyên nhìn Yến Quy cố ra vẻ trấn định, trong lòng cảm thấy buồn cười.

Hắn cố ý vươn tay, cầm tay Yến Quy đặt trên đầu gối, thưởng thức ngón tay người ta. Tay Yến Quy bởi vì nhiều năm tập võ và cầm binh khí, đầu ngón tay đều có vết chai thật dày, ngón tay lộ rõ khớp xương, da thịt tuy rằng không giống nữ tử bóng loáng non mịn, nhưng lại cực kỳ có tính co dãn.

Kỳ Huyên ma sát ngón tay y, còn dùng đầu ngón tay đùa giỡn lòng bàn tay y, chọc Yến Quy phải co gập ngón tay vài lần, cơ hồ chỉ muốn rút tay về.

“Yến Quy, ngươi nói trẫm nên phạt ngươi làm sao để ngươi mới nhớ?”- Kỳ Huyên nắm tay Yến Quy, ngữ điệu ôn nhu, nghe kỹ lại có chút đưa tình, Yến Quy không dám cử động, sợ bị đối phương nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.

Không đợi Yến Quy trả lời, Kỳ Huyên nói tiếp: “Không bằng phạt ngươi thay trẫm xoa bóp đi.” Nói xong kéo tay Yến Quy lại, khoát lên vai mình.

Yến Quy chân tay luống cuống, cảm thụ được hơi ấm dưới đôi bàn tay, trong lòng bàng hoàng không thể tin được, tay y thực sự khoát lên vai Hoàng thượng. Kỳ Huyên thấy y chậm chạp không có động tác, mở miệng thúc giục: “Làm sao vậy, xoa bóp đi chứ?”.

Yến Quy lúc này mới phục hồi tinh thần, cung kính đáp ứng, sau đó bắt đầu cẩn thận nhẹ nhàng bóp vai cho Kỳ Huyên. Trong xe ngựa diện tích không hẳn là lớn, Kỳ Huyên ngồi dựa lên ghế mềm, Yến Quy phải quỳ gối bên cạnh hắn, mới có thể bóp được bả vai bên kia.

Yến Quy tập trung tinh thần xoa bóp bả vai Kỳ Huyên, thường xuyên chú ý biểu tình của đối phương, sợ đối phương không hài lòng. Kỳ Huyên từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ công phu xoa bóp của Yến Quy, thoải mái như vậy lại khiến hắn buồn ngủ.

Yến Quy không dám quấy rầy hắn, chỉ biết cố gắng hầu hạ hắn thật tốt, không bao lâu, Kỳ Huyên thật sự thiếp đi. Yến Quy thật cẩn thận thu hồi tay lại, còn chưa kịp bước xuống ghế ngồi, đã bị Kỳ Huyên ôm chặt, sau đó cùng nhau nằm ngã xuống ghế.

Toàn thân y cứng ngắc trong ngực Kỳ Huyên, không dám thở mạnh, hai mắt trừng lớn, bên tai truyền đến tiếng tim đập trầm ổn của đối phương. Qua hồi lâu, y mới dám kề sát lại, nhẹ nhàng rúc vào ngực Kỳ Huyên.

Khi Kỳ Huyên tỉnh lại, cảm giác được trong lòng có hơi thở ấm áp, cúi đầu thấy Yến Quy đang tựa vào lòng hắn ngủ say sưa. Hắn nhíu mày, hiển nhiên có chút kinh ngạc, không chỉ kinh ngạc việc Yến Quy đang ở bên cạnh hắn, còn kinh ngạc sao bản thân lại có thể ngủ khi vẫn còn người ở đây.

Hai đời từng trải qua nhiều chuyện, đã khiến Kỳ Huyên không thể thả lỏng trước mặt người ngoài, chỉ cần bên cạnh có người, hắn không thể an tâm đi vào giấc ngủ, chỉ cần có người tới gần, hắn sẽ lập tức thanh tỉnh. Không nghĩ tới ở trước mặt Yến Quy, hắn lại không hề phòng bị gì lại còn ngủ ngon lành thế.

Hắn thu tay, ôm Yến Quy chặt hơn một tí, như đang ôm lấy hy vọng cùng ký thác duy nhất. Kỳ Huyên hờ hững nghĩ, nếu Yến Quy là sự cứu rỗi của hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.

Đến bây giờ, Kỳ Huyên đã suy nghĩ rất cẩn thận về ánh mắt của Yến Quy, tuy rằng trong giây phút hiểu được, trong lòng có chút khiếp sợ, bất quá lại ẩn ẩn cảm giác đương nhiên, còn có một cảm giác khó hiểu, tựa như vui sướng cũng tựa như thỏa mãn.

Hắn không hề nghĩ đến, Yến Quy sẽ có tâm tư như vậy với hắn, theo lý mà nói, hắn hẳn phải có cảm giác bị mạo phạm mới đúng, nhưng kỳ dị thay, một chút khó chịu hay ghê tởm đều không có.

Hắn nhíu mày nhìn kỹ gương mặt say ngủ của Yến Quy, ánh mắt trở nên chăm chú, hồi lâu, hắn mới nhắm mắt lại, tự nhủ, nếu Yến Quy muốn, hắn chẳng ngại cho đi bất cứ điều gì.

Yến Quy muốn ôn nhu, muốn ân sủng, muốn thương tiếc, hắn đều có thể ban cho; người ấy muốn thăng quan tiến chức, hắn cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của đối phương.

Chỉ cần Yến Quy cam đoan tuyệt đối trung thành, Kỳ Huyên sẽ tận lực thỏa mãn hết thảy hi vọng của y; nhưng nếu thứ Yến Quy muốn lại là tình cảm của hắn, vậy thì tương đối khó khăn rồi.

Đã từng bị phản bội cùng lừa gạt, Kỳ Huyên đã mất lòng tin vào tình yêu, hắn đã sủng ái Liễu phi, hắn đã yêu Điệp phi, nhưng toàn bộ đều là giả dối.

Kỳ Huyên chỉ cần vừa nghĩ đến việc hắn đã rót hết tình cảm chân thành vào một kẻ giả mạo, trong lòng lập tức dâng lên lửa giận, hận không thể lập tức tìm Điệp phi mà lăng trì xử tử.
Khó trách hắn lại cảm thấy có chút kì lạ, trong lòng có thanh âm khẽ nói cho hắn, Điệp phi không phải người hắn chờ mong. Thế nhưng hắn vì vui sướng, lại bị sự ôn nhu của Điệp phi lừa, bị bọn chúng lừa gạt.

Hắn cho Điệp phi ân sủng, lại đổi lấy sự thật tàn khốc như vậy. Đối với Kỳ Huyên, kẻ đó đã lừa gạt tình cảm của hắn, đây là điều không thể tha thứ.

Với tâm tình như thế, hắn tuyệt đối không muốn vướng vào tình cảm, dù biết Yến Quy mới là người mình muốn tìm, hắn cũng thật sự không có tâm lực, lại không thể đào ra nhiều cảm tình đến vậy.

Hiện tại bề ngoài Kỳ Huyên chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi, nhưng trái tim lại là của nam tử gần ba mươi tuổi, hai mươi lăm năm kiếp trước, cộng thêm hai năm kiếp này, tâm trí cùng sự thành thục của hắn đã vượt xa suy nghĩ của mọi người.

Nhiệt tình cùng tình cảm của hắn, đều đã tiêu hao hầu như không còn, hắn đã qua cái thời tuổi trẻ xúc động. Có lẽ thân thể sẽ không thể khống chế, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh, sao lại chịu không nổi một biến cố nho nhỏ chứ.

Cũng bởi vì vậy, hắn rất kinh ngạc, Yến Quy thế nhưng lại đơn giản mà khơi mào dục vọng nơi hắn.

Cho nên hắn quyết định, dùng hết khả năng sủng ái đối phương, nói hắn âm hiểm cũng được, ti bỉ cũng được, nếu Yến Quy có tình cảm với hắn, hắn rất muốn lợi dụng nó, khóa Yến Quy bên cạnh mình.

Yến Quy như là ánh rạng đông trong sinh mệnh của Kỳ Huyên, bên cạnh hắn lúc nào cũng đầy rẫy âm mưu lừa gạt, thân cận hắn, tiếp cận hắn, không gì hơn ngoài lợi dụng hắn, hoặc là vặn ngã hắn.

Lúc này có người toàn tâm hướng về mình, không cần hồi báo, còn có thể vì mình hy sinh mạng sống, một người như vậy thật khó mà tìm được, đáng quý biết bao, hắn nhất định phải nắm bắt được.

Kỳ Huyên nghĩ, Yến Quy, trẫm hứa cho ngươi tất cả ân sủng và tài lộc, chỉ cần ngươi không lừa gạt trẫm.

Yến Quy không biết, trong khi y đang ngủ say, Kỳ Huyên đã quyết xong tương lai cho y rồi. Y chỉ biết nằm bên cạnh Kỳ Huyên, giữ chặt vạt áo trước của người kia, dường như muốn giữ lấy thời khắc ấm áp này……

Từ ngày đó, sau khi Yến Quy bị Hoàng Thượng gọi vào xe ngựa, đội thiết kỵ cùng nội thị phát hiện, Hoàng Thượng bắt đầu coi trọng Yến tiểu tướng quân, thường xuyên triệu đối phương vào xe ngựa thương thảo quốc gia đại sự, hơn nữa rất quan tâm đến Yến tiểu tướng quân.Bọn họ đều tưởng rằng, là vì Yến Quy lập chiến công, cho nên được Hoàng Thượng để mắt đến, sắp tới hẳn sẽ thăng chức rất nhanh. Bọn họ lại không biết, kì thật Yến Quy lên xe ngựa, chỉ ngồi bên Kỳ Huyên, cùng hắn nhớ lại lúc còn nhỏ gặp nhau.

Yến Quy vẫn không hiểu được Hoàng Thượng rốt cuộc có chủ ý gì, mỗi ngày đều thích lôi kéo y, ôn lại thời gian hai người gặp mặt, hai người đối thoại với nhau, không bỏ sót bất kì chi tiết nào.

Mỗi khi nói đến đoạn Kỳ Huyên giúp y mặc quần áo, Yến Quy liền sẽ nhịn không được mặt đỏ tai hồng, y nhặt Kỳ Huyên về nhà là lẽ đương nhiên, bản thân mình vốn cũng đang chật vật mắc mưa, cho nên khi Kỳ Huyên tắm rửa, y cũng trở về phòng tắm rửa.

Kết quả Kỳ Huyên vô tình xông vào phòng tắm của y, thấy y lõa thể, vết bớt hồ điệp trên xương bả vai lập tức hấp dẫn toàn bộ suy nghĩ của Kỳ Huyên.

Thế nhưng tiếng kinh hô của Yến Quy khiến Kỳ Huyên phục hồi tinh thần, hắn vội vàng dời tầm mắt, âm thầm ảo não vì sự đường đột cùng càn rỡ của bản thân, chỉ là, vết bớt kia đã khắc sâu trong đầu hắn rồi.

Đúng lúc này, Yến Quy hắt xì một cái, Kỳ Huyên sốt ruột, tiến lên cầm lấy áo ngoài, cũng không dám nhìn lung tung, luống cuống tay chân giúp đối phương phủ thêm.

Lúc ấy Yến Quy đã mặc tiết khố, cho nên kỳ thật Kỳ Huyên chỉ nhìn thấy lưng đối phương, ánh mắt hắn cũng chẳng dám ngắm loạn. Kỳ Huyên hồi tưởng, trên xương bả vai có hồ điệp đỏ sậm, khiến da thịt người trước mắt càng trắng như tuyết, bởi vậy hắn căn bản không nghĩ tới, đối phương lại có khả năng là một nam tử.

Cứ như vậy, Kỳ Huyên nhận sai giới tính Yến Quy, sau đó ba ngày sau đã cùng đối phương chia lìa.

Kỳ Huyên mỗi khi nghĩ lại tới đây, trong lòng bật cười, chỉ do Yến Quy lúc nhỏ quá mức thanh tú, màu da trắng nõn cùng hai má phấn hồng, còn có vết bớt hình con hồ điệp, thêm thân hình cùng tiếng nói thư sinh chẳng rõ nam nữ, mới có thể khiến hắn hiểu lầm giới tính đối phương.

Hắn nhìn Yến Quy ngồi ở bên cạnh, tuy rằng ngũ quan mới nẩy nở chút, có chút anh khí rắn rỏi, thế nhưng mi nhãn vẫn quá mức tuấn tú, màu da cũng không thấy đen mấy.

Hắn còn nhớ rõ, tại trà lâu hai năm trước, lúc hắn thoáng nhìn thấy thiếu niên một thân gấm vóc tuyết trắng, tay cầm một thanh chiết phiến, bộ dáng tuấn tú dễ nhìn, hơn nữa khả ái đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Khó trách lúc ấy có cảm giác nhìn quen mắt, không chỉ là vì Yến Quy đã cứu hắn, mà còn bởi vì hai người vốn đã gặp nhau nhiều năm trước, chỉ là mắt hắn mang tật, nhận sai đối phương thành mĩ thiếu nữ xinh đẹp.

Yến Quy nhớ lại lúc hai người gặp nhau, rồi chợt im lặng, Kỳ Huyên nhướn mí mắt, liếc mắt nhìn hắn, “Yến khanh, ngươi có biết lúc ấy trẫm vì sao tặng ngọc bội cho ngươi không?”

“Khởi bẩm bệ hạ, vi thần không biết.” Yến Quy thành thực nói, y quả thật không biết, cũng không dám đoán lung tung, chỉ biết giữ ngọc bội thật cẩn thận, quý trọng nó như bảo bối.

“Trẫm vốn định, ngày sau tìm được ngươi, còn có nơi để nương tựa.” Kỳ Huyên thản nhiên nói, Yến Quy nhảy dựng, có chút chờ mong. Bất quá Kỳ Huyên lại không nói thêm gì nữa, Yến Quy cũng không biết ý đối phương, tất nhiên không dám tùy tiện mở miệng, đường đi sau đó hoàn toàn im lặng vô thanh.

Đoàn người ngày đêm thần tốc, chỉ tiêu phí một nửa thời gian đã có thể trở lại phụ cận Vương Thành, bất quá Kỳ Huyên không lập tức tiến cung, hắn không định đả thảo kinh xà, tính trời tối mới vào cung.

Trở lại gần Vương Thành rồi, Kỳ Huyên vẫn không hề lộ diện, chỉ chờ trên xe ngựa, thiết kỵ binh cạnh xe ngựa cũng làm việc nhỏ nhẹ, sắm vai đội hộ vệ của thương buôn.

Đoàn xe không hề gây chú ý, trong thị trấn kề Vương Thành rất phồn hoa, mỗi ngày đều có rất nhiều thương nhân đến đến đi đi, cho nên xe ngựa của Kỳ Huyên dễ dàng trà trộn vào, không hề thu hút người khác. Bọn họ đi đến một khách điếm, nghỉ ngơi, tính trời tối sẽ hành động.

Chương 13: Tài tử

Sau khi Kỳ Huyên vào khách điếm không lâu, đã có thị vệ đến bẩm báo sự vụ trong triều: Thái hậu cùng Hữu tướng nhất thời vẫn chưa hành động gì lạ, chất nữ của Hữu tướng ngoài tới thỉnh an Thái hậu mỗi ngày ra, cũng không hề rời đi cung dành cho tú nữ.

“Tiếp tục quan sát.” Kỳ Huyên híp mắt, xem ra đối phương rất cẩn thận, hắn nghĩ việc mình rời cung sẽ làm Thái hậu thừa dịp hành động, kết quả Thái hậu lại đem Phàn Uyển Như tiến cung.

Hắn thầm thở dài một hơi đầy tiếc nuối, vẫy lui thị vệ, ngồi trên ghế trầm tư một hồi, sau đó kêu nội thị tiến vào, hỏi: “Yến Quy đâu?”

“Khởi bẩm bệ hạ, Yến tiểu tướng quân ở trong phòng.” Nội thị cung kính đáp.

“Ân, dẫn đường.” Kỳ Huyên đứng lên, nội thị lập tức dẫn đường, dẫn Kỳ Huyên đến phòng Yến Quy. Nội thị tiến lên gõ cửa, chỉ chốc lát, kẹt một tiếng, cửa mở.

“Được rồi, ngươi đi xuống đi.” Kỳ Huyên vẫy lui nội thị, đi vào phòng Yến Quy, Yến Quy nhanh chóng nghiêng người cho hắn tiến vào, đóng cửa lại, xoay người định thỉnh an thì thấy Kỳ Huyên đang tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm y.

“Sao, Yến  khanh lại muốn thay trẫm xoa bóp?” Kỳ Huyên cười, đi đến nhuyễn tháp, vén tà áo ngồi xuống.

Yến Quy đứng sững không biết nên trả lời thế nào, Kỳ Huyên cũng không gây khó dễ cho y, phất tay nói: “Ngồi đi, trẫm đến xem ngươi, thuận tiện cùng ngươi trò chuyện.”

Yến Quy nhanh chóng tạ ơn ngồi xuống, bất quá Kỳ Huyên không lập tức mở miệng, chỉ tựa vào ghế, thần sắc thản nhiên nhìn không ra vui buồn. Giây lát sau, Kỳ Huyên mới mở miệng nói: “Yến Quy, trẫm cần ngươi.”

Đây là lần thứ hai Yến Quy nghe Kỳ Huyên thận trọng nói cần y, biết chắc đối phương không có tâm tư gì khác, thế nhưng tim y vẫn đập nhanh vài nhịp.

Bất quá cũng bởi vì thái độ trịnh trọng của Kỳ Huyên, trong lòng có chút bất an, y không biết đối phương vì sao lại nhiều lần nhấn mạnh nói cần mình. Theo lý mà nói, trên triều đình Hoàng thượng có biết bao nhiêu trọng thần, sao lại có thể cần một tiểu tử vô danh như mình cơ chứ?

“Yến Quy, ngươi nghe cho kỹ.”  Kỳ Huyên nhìn ra nghi hoặc của Yến Quy, tính thổ lộ chút ít về tình cảnh trước mắt cho đối phương hiểu rõ. Hắn muốn ngay từ bây giờ bắt đầu bồi dưỡng Yến Quy, đưa đối phương lên làm tâm phúc của mình.

Yến Quy ngồi nghiêm chỉnh, chuyên tâm nghe đế vương nói chuyện. Kỳ Huyên nói rất chậm, hơn nữa rất chi tiết, Yến Quy vậy mà một chữ cũng không bỏ sót, còn ghi tạc trong lòng, y biết, Kỳ Huyên vốn nhất ngôn nhất ngữ, mỗi câu chữ chắc rằng đều có hàm nghĩa.

Nghe một hồi, Yến Quy cũng hiểu đại khái, chỉ là y không hề nghĩ đến, mình lại nghe được bí mật hoàng thất. Hoàng Thượng tuy rằng không nói rõ, thế nhưng trong giọng nói vẫn để lộ thái độ bất mãn với Thái hậu.

Từ đầu tới đuôi Yến Quy không dám nói một tiếng, vô luận Thái Hậu đúng hay sai, đều không có chỗ cho y xen vào, cho nên y chỉ im lặng nghe. Tiếp đó, Kỳ Huyên còn nói đến Phàn tướng cùng Phàn Trọng, Yến Quy nghe tên Phàn Trọng, trên mặt chợt lóe một tia mất tự nhiên.

Kỳ Huyên để ý thấy, ngừng lại, mở miệng hỏi: “Ngươi cùng Phàn Trọng quen biết?”

Yến Quy chần chờ một hồi, hơi hơi gật gật đầu, cung kính đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cùng đệ đệ của Phàn Trọng là đồng học, có gặp qua Phàn Trọng vài lần.”

Kỳ Huyên ngẩn người, lúc này mới nhớ tới Phàn tướng tựa hồ còn có một vị công tử, bất quá so sánh Phàn nhị công tử với Phàn Trọng, thì không xuất sắc bằng, không nghĩ tới Yến Quy sẽ cùng Phàn nhị công tử có quen biết.

“Yến Quy cho rằng, Phàn Trọng người này như thế nào?”- Kỳ Huyên thản nhiên hỏi.

“Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cùng Phàn công tử chưa có thâm giao, không quen thân ạ” -Yến Quy đáp.

“Không thân thiết cũng không sao, Phàn Trọng đối xử với người khác như thế nào?” Kỳ Huyên lại hỏi.
“Khởi bẩm bệ hạ, đan chi sở tàng giả xích, tất chi sở tàng giả hắc (*).” Yến Quy đáp.

(*): (丹之所藏者赤, 漆之所藏者黑)Theo Ka hiểu là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, mọi người ai có ý tưởng hay hơn thì đóng góp ý kiến nha ^^

“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.” Kỳ Huyên gật gật đầu, dừng một chút, mới cười nói: “Trẫm thấy ngươi rất hiểu Phàn Trọng, không giống lời ngươi nói không quen thân nha.”

“Bệ hạ thánh minh, vi thần……” Yến Quy bất an mở miệng, Kỳ Huyên không thèm để ý khoát tay, ngắt lời hắn: “Không sao, trẫm trước đây đã cho phép ngươi có chuyện gì đều nói thẳng, như vậy rất tốt, trẫm thực vui mừng.”

Trong lòng Yến Quy đã đập bùm bùm, vừa rồi y đã đánh cược, dùng ân điển đế vương hứa dành cho mình, nói xấu Phàn Trọng, dù gì Phàn Trọng vốn là thư đồng của hoàng tử, hẳn là phải có tình cảm thâm hậu với Kỳ Huyên mới phải.

Chỉ là y không thể bán đứng lương tâm, khen Phàn Trọng trước mặt Kỳ Huyên. Phàn Trọng người này lòng dạ hẹp hòi, bất thiện với đệ, bất công với bạn. Trước mặt người ngoài biểu hiện huynh đệ tình thâm, về nhà lại bày ra thái độ tồi tệ.

Phàn gia nhị công tử, Phàn Quý, năng lực kỳ thật cũng không phải không bằng Phàn Trọng, chỉ là Phàn Quý tương đối im lặng chất phác, so với Phàn Trọng dẻo miệng lại màu mè, thường xuyên bị đoạt phong thái. Hơn nữa Phàn Quý cũng không thích ra vẻ làm lớn chuyện, cứ thuận theo biểu hiện của huynh trưởng, thậm chí đoạt công lao của mình cũng chẳng thèm kêu ca tiếng nào.

Phàn Trọng làm người người kinh ngạc bằng một bức tranh chữ, kỳ thật là được mài viết từ tay Phàn Quý, thế nhân chỉ đồn đại Phàn gia đại công tử giỏi văn, không biết nhị công tử mới là đại tài tử chân chính.

Kỳ Huyên cũng nghe Yến Quy nói, mới biết được danh hiệu Vương Thành đệ nhất tài tử đáng nhẽ ra là của Phàn Quý, chứ không phải để Phàn Trọng lĩnh cái danh ấy mà gây náo nhiệt nhiều năm như vậy.

Kỳ Huyên còn hỏi rất nhiều về Phàn Quý, Yến Quy cung kính trả lời thật chi tiết, trong lòng lại có chút thấp thỏm, Hoàng thượng tựa hồ rất hứng thú với Phàn Quý, y hiền lành đem toàn bộ chuyện của Phàn Quý nói ra.

Nhìn Hoàng thượng có chút đăm chiêu, Yến Quy cảm thấy rất phức tạp, đồng thời cao hứng thay Phàn Quý. Nếu Hoàng Thượng có thể chú ý tới Phàn Quý, coi như là một chuyện tốt. Bất quá trong lòng lại có chút chua xót, biết rõ không nên, lại vẫn hy vọng Hoàng thượng nếu cần người, chỉ có thể là một mình y mà thôi.

Kỳ Huyên không chú ý tới biểu tình của Yến Quy, hắn giờ phút này đang suy nghĩ, quả thật là đang nghĩ về Phàn Quý, lại không giống như suy nghĩ của Yến Quy, ngược lại vì giao tình giữa Yến Quy và Phàn Quý, khiến trong lòng hắn có chút không được tự nhiên.

Nói là không được tự nhiên cũng không thật sự chính xác, dù sao cũng không quá thích hợp, hắn vẫn cho rằng trong lòng Yến Quy chỉ có mình, hiện tại mới biết được, trước hắn, Phàn Quý cũng đã quen thân Yến Quy rồi.Hoàng tử năm tuổi đi học, nhi tử của đại thần nếu là thư đồng, thì cũng theo đó mà vào trường lúc lên năm. Nếu không phải thư đồng, vậy thì sáu tuổi mới bắt đầu đến trường, Phàn Quý cùng Yến Quy đã quen biết nhau lúc sáu tuổi rồi.

Kỳ Huyên đang nghĩ, Phàn Quý vậy mà lại quen biết Yến Quy sớm hơn hắn tới bốn năm, điểm này khiến hắn không quá cao hứng, lại thêm đối phương là người Phàn gia, càng khiến trong lòng tăng thêm vài phần không thích.

Bất quá ngẫm lại, lại có chút đáng tiếc, nếu Phàn Quý không phải người Phàn gia, thì đã là một nhân tài. Chỉ là đời trước bị Phàn Trọng phản bội, giờ Kỳ Huyên không hề muốn gặp lại người Phàn gia nữa.

Hắn phục hồi tinh thần, lại cùng Yến Quy nói một hồi, Yến Quy thấy hắn không hề nhắc tới Phàn Quý, thở ra một hơi, đồng thời lại âm thầm khiển trách mình, đáng lẽ không nên cảm thấy vui sướng vậy.

Kỳ Huyên không cho Yến Quy biết quá nhiều, chỉ thoang thoáng đề cập đến mâu thuẫn của hắn với Thái hậu, bất quá y biết Yến Quy thông minh tài trí, chắc chắn có thể đoán được ý tứ của đế vương.

Yến Quy còn nhớ rõ, Kỳ Huyên muốn mình trung tâm thành thực. Nay Hoàng Thượng trước mặt hắn nhắc tới bí mật hoàng thất, coi như đã chậm rãi tín nhiệm mình.

Cho dù Kỳ Huyên nói không nhiều, Yến Quy cũng có thể tưởng tượng được đối phương mỗi ngày trong cung không vui sướng như người ngoài vẫn nghĩ, mà tương phản, cơ hồ có thể nói là như đi trên băng mỏng.

Kỳ Huyên là thiếu niên đế vương vừa đăng cơ không lâu, theo lý mà nói, Thái hậu nên giúp hắn tăng cường hậu thuẫn, nhưng Thái Hậu lại không cùng chiến tuyến với Kỳ Huyên, không chỉ không giúp đỡ đối phương, còn cố ý gây khó dễ.

Khi Yến Quy nghe Kỳ Huyên nói về Liễu phi, trong lòng đau xót, lúc trước Liễu phi tiến cung, y cũng có nghe nói khi Hoàng Thượng nhìn thấy Liễu phi thì kinh ngạc vô biên, si mê vẻ đẹp đối phương không thôi, thậm chí ban ngày ban mặt còn tá túc lại cung điện của Liễu phi.

Đồn đãi cùng sự thật có chút khác biệt, khi Liễu phi tiến cung, Kỳ Huyên quả thật kinh diễm  trước mỹ mạo của đối phương, bất quá không đến mức quá si mê; ở lại trong cung điện Liễu phi lại càng không có. Liễu phi vào cung khi Kỳ Huyên vừa mới đăng cơ, có rất nhiều chuyện bận rộn, liên tiếp mấy ngày đều ở lại thư phòng.

Hắn ngay cả tẩm cung của mình còn không về, chứ nói chi đến nội cung của Liễu phi. Lời đồn đãi kia đương nhiên đều do Thái hậu bảo người truyền ra, chính vì muốn đắp nặn ra hình ảnh một Kỳ Huyên trầm mê mỹ sắc.

Bất quá Kỳ Huyên ở lại thư phòng có rất nhiều nội thị cùng cung nữ thấy, cho nên người trong cung tất nhiên sẽ không tin lời đồn này, chỉ có ngoài cung không rõ chân tướng, luôn tưởng rằng Liễu phi thật sự được sủng ái.

Thái hậu không nghĩ tới Kỳ Huyên bị phong hàn xong tỉnh lại, tâm hồn lại trở thành thiết huyết đế vương của hai mươi năm sau, bởi vậy hắn không chỉ không sủng hạnh Liễu phi, mà còn biếm Liễu phi vào lãnh cung nữa.

Mất một quân cờ, Thái Hậu chắc chắn muốn nhanh chóng tìm người thay thế bổ sung, chắc chắn sẽ không tìm Điệp phi, nhưng lại có Phàn Uyển Như vào cung. Kỳ Huyên nghĩ, mặc kệ là Điệp phi hay là Phàn Uyển Như, tóm lại đều là tai mắt của Thái hậu, tính xem lịch sử có phát sinh lệch lạc gì, ngẫm lại cũng không đi quá xa đời trước.

Kỳ Huyên cùng Yến Quy nói chuyện xong, sắc trời đã tối, bọn họ dùng cơm chiều ở khách điếm, tính muộn một chút mới chuẩn bị tiến cung.

Kỳ Huyên ở lại phòng Yến Quy, cùng y dùng cơm chiều, điều này làm Yến Quy khẩn trương vô cùng, lúc ăn luôn nơm nớp lo sợ, một bàn ăn đầy đồ ngon vậy mà ăn chẳng cảm nhận được vị gì.

Kỳ Huyên thấy Yến Quy khẩn trương như thế, lập tức vẫy nội thị ý bảo lui xuống, tự tay giúp y chia thức ăn. Yến Quy thụ sủng nhược kinh, vội vàng muốn ngăn cản đế vương, tay vươn vừa lúc chạm vào tay đối phương, y hoảng sợ, đang muốn rụt lại, Kỳ Huyên nhanh lẹ trở tay cầm lấy tay y.

“Lanh canh” một tiếng, thìa trên tay Kỳ Huyên rớt trên mặt bàn, thân mình Yến Quy cứng đơ tùy ý để Kỳ Huyên nắm tay mình. Kỳ Huyên khẽ cười một tiếng, sờ soạng mu bàn tay Yến Quy một lúc, mới rút tay về.

Yến Quy nhanh chóng nhặt thìa lên, lại cảm thấy mu bàn tay vừa bị chạm có chút nóng lên, trên đó phảng phất còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của người nào đó, nhiệt độ có thể thiêu đốt người khác.

Chương 14: Điệp phi

Bữa cơm chiều làm Yến Quy mặt đỏ tim đập cuối cùng cũng chấm dứt, Kỳ Huyên trêu đùa đối phương một chút, tâm tình thư sướng hơn rất nhiều, ngay cả việc sắp trở lại cung tựa hồ cũng không còn là chuyện quá khó chịu nữa.

Dùng xong bữa cơm rồi, hắn liền trở lại phòng mình, hắn vẫn chưa ý thức được, mình đối xử với Yến Quy đặc biệt bao nhiêu, hành động của hắn trong mắt nội thị cùng thiết kỵ cũng biểu đạt rất nhiều ý tứ.

Hoàng thượng muốn gặp Yến tiểu tướng quân, thế nhưng không phải gọi đối phương đến, mà tự mình đến phòng đối phương, đây là thiên đại ân sủng cùng quang vinh cỡ nào, xem ra Yến tiểu tướng quân thật sự sẽ thăng chức rất nhanh thôi.

Đêm đó, đợi đến khi đèn đuốc trên đường đã tắt hết, đoàn người của Kỳ Huyên mới từ khách điếm rời đi, đi đến trước cửa cung, nội thị của Kỳ Huyên nhảy xuống xe ngựa, từ trong người lấy ra một lệnh bài, thủ vệ canh giữ ở cửa cung lập tức kinh hãi quỳ xuống hành lễ.

Xe ngựa của Kỳ Huyên thuận lợi vào cung, hắn ngồi trên nhuyễn lót, mặt tựa tiếu phi tiếu, phân phó nội thị: “Tới trước Phượng Nghi cung thỉnh an mẫu hậu đã, trẫm đi lâu như vậy, thật nhớ mẫu hậu.”

Lúc này trong Phượng Nghi cung, Thái hậu đang ngồi ở tiền điện, ngồi ở bên tay trái nàng, rõ ràng là Phàn tướng. Quy củ của Đại Kỳ, chúng thần trong triều không được tiếp cận hậu cung, càng không được xuất nhập hậu cung, nhưng hôm nay Phàn tướng lại xuất hiện ở cung điện của Thái hậu.

Hơn nữa Thái hậu còn vẫy lui hết chúng cung nữ, cùng Phàn tướng cô nam quả nữ một chỗ, nếu để mọi người biết được, ngay cả là Thái hậu cũng không thể trốn khỏi tội danh dâm loạn chốn hậu cung.

Thái hậu sở dĩ không sợ hãi, vì ỷ vào việc Kỳ Huyên không ở trong cung, ai ngờ khi nàng cùng Phàn tướng đang thấp giọng nghị sự, ngoài cửa cung nữ đột nhiên cuống quít cầu kiến, Thái hậu nhíu nhíu mày, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì mà kinh hoảng vậy?”

Cung nữ bẩm báo, ngự liễn của đế vương đã đến trước Phượng Nghi cung, Thái hậu cùng Phàn tướng đều lắp bắp kinh hãi, vẫy lui cung nữ xong, Thái hậu lạnh giọng hỏi: “Đây là chuyện gì, ngươi không phải nói đại quân còn đang trên đường về sao?”

Phàn tướng cũng bị tin tức Kỳ Huyên đột nhiên trở về đánh cho trở tay không kịp, bất quá trước mắt không phải là truy cứu nguyên nhân Kỳ Huyên hồi cung, mà gã phải nhanh chóng rời đi, tránh gặp phải Kỳ Huyên.

Chỉ là gã đang chuẩn bị đi ra ngoài điện thì đã nghe thấy thanh âm cung nữ thỉnh an Hoàng thượng, dưới tình huống nguy cấp, gã chỉ có thể nhanh chóng lánh sau tấm bình phong, hắn vừa mới giấu tốt thân hình, Kỳ Huyên vừa lúc bước vào trong cung.

Kỳ Huyên treo nụ cười lên môi, hướng Thái hậu thỉnh an, Thái hậu thần sắc thản nhiên, mặt thong dong, một điểm cũng nhìn không ra bối rối của khắc trước, bất quá nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bàn tay đang bám vào tay vịn hiện lên khớp xương đến trắng nhợt.

Kỳ Huyên liếc liếc mắt nhìn, ra vẻ không để ý ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, cười nói: “Trẫm rời cung nhiều ngày như vậy, thật rất nhớ mong mẫu hậu, không biết mẫu hậu có an khang hay không, cho nên vừa trở về liền nhanh chóng tới thỉnh an mẫu hậu.”

“Hoàng Thượng có tâm, không biết Hoàng Thượng sao lại đột nhiên hồi cung? Đại quân không phải còn trên đường hay sao?” Thái Hậu thản nhiên hỏi.

“Mẫu hậu sao biết đại quân còn trên đường?” Kỳ Huyên hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thái Hậu, ôn thanh hỏi.

Thái Hậu rùng mình, thầm mắng chính mình phân tâm, quy củ của Đại Kỳ vương triều, hậu cung không được tham gia vào chính sự, dù nàng là Thái hậu đương triều, cũng không có lý do được biết hành tung của đại quân.

“Chắc là có nô tài lắm mồm nào đó truyền loạn tin tức cho mẫu hậu rồi.” Kỳ Huyên phất phất ống tay áo, bắc thang thay Thái hậu, Thái hậu tuy không biết dụng ý của đế vương, nhưng cũng xuống bậc thang, nói dối bản thân cũng chỉ nghe đồn.

“Mẫu hậu, nô tài không hiểu quy củ như vậy cũng không thể lưu lại được.” Nói xong không đợi Thái Hậu phản ứng lại, vung tay lên, toàn bộ Phượng Nghi cung nô tài đều bị tha xuống đánh đến chết.

Thái hậu xanh mặt, chỉ có thể tùy ý Kỳ Huyên diệt trừ tâm phúc mình đã vất vả bồi dưỡng. Nàng thầm ghi hận trong lòng, nhưng cũng đành cam chịu, bậc thang vừa rồi chính là cạm bẫy, chỉ trách mình sao lại nóng vội nói sai.

Kỳ Huyên thật vất vả tìm cớ xong, đánh giết hết bọn nô tài trong Phượng Nghi cung, trong lòng nhất thời sảng khoái không thôi. Đặc biệt khi thấy Thái Hậu cố nén nộ khí, bộ dáng giả bộ trấn định kia càng khiến hắn cảm thấy rõ sự hung ác của Thái hậu.

“Sắc trời không sớm, mẫu hậu ngài hãy sớm nghỉ ngơi, trẫm đi về trước.” Kỳ Huyên cười nói, Thái Hậu mang bộ mặt cứng ngắc, khô khốc nói: “Hoàng Thượng cũng sớm đi nghỉ ngơi, trăm ngàn bảo trọng long thể.” Kỳ Huyên cười đáp ứng, rời Phượng Nghi cung.

Hắn xấu xa nghĩ, nô tài Phượng Nghi cung lần này phải thay máu, ngay cả tâm phúc cũng không chừa, xem thử Phàn tướng rời Phượng Nghi cung bằng cách nào. Đương triều Tể tướng không chỉ chưa được truyền triệu đã tiến vào hậu cung, nếu lại thêm việc túc một đêm ở hậu cung, chức Tả tướng ắt hẳn sẽ giao cho người khác.Hắn không hề nghĩ tới Thái Hậu sẽ để mình nắm thóp nhanh thế này, nghĩ đến đối phương bị cuộc hồi cung đường đột gây sợ tới mức rối loạn thế, thật vất vả lắm Thái Hậu mới phạm sai lầm thế, không lợi dụng tốt thì chính là đứa ngốc.

Hắn tâm tình sung sướng trở lại Triêu Dương cung, chờ ngày mai là có thể đổi giọng với Phàn tướng, vốn tâm tình đang sung sướng, nháy mắt lại gia tăng vài phần. Hắn vội vàng hồi cung, chính giờ khắc này, hắn muốn một chiêu vặn ngã Phàn tướng, triệt để đuổi tên đó ra khỏi triều đình của hắn.

Thái hậu đương nhiên không phải đèn cạn dầu, tuy rằng tâm phúc của nàng đều hy sinh, bất quá trong cung vẫn có do thám của nàng, nàng phí công một phen, rốt cuộc trước hừng đông, tống được Phàn tướng ra ngoài.                                                                                                

Kỳ Huyên nghe được tin tức, sắc mặt trầm xuống, hắn đã xem thường Thái hậu, khó trách kiếp trước Thái Hậu có thể phát động cung biến, còn thiếu chút nữa là thành công, xem ra đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ lâu.

Người của Thái hậu trong cung cũng đủ thâm, có nhiều chỗ hắn thậm chí không phát hiện, nếu không phải lần này Thái hậu dùng chúng, chỉ sợ là sự thật mãi mãi bị chôn vùi.

Vì thế, hắn bỗng nhiên thông suốt, bất quá hắn cũng biết, không thể hoàn toàn trách tội thị vệ tình báo, chung quy là do căn cơ của Thái hậu tồn tại đã lâu rồi.

Mặc kệ thế nào, giờ Phàn tướng tránh được một kiếp, khiến Kỳ Huyên tức giận đến nghiến răng, hắn vốn định nhân cơ hội cắt đứt thế lực của Phàn tướng, hiện tại chỉ có thể từ từ làm.

Ngày hôm qua sau khi Kỳ Huyên rời khỏi, Thái hậu ngồi nghĩ lại, phần nào đoán được dụng ý sau hành động của hắn, cho nên mạo hiểm không tiếc do thám bị phát hiện, tống Phàn tướng xuất cung.

Nhược bằng Phàn tướng ngã, nàng sẽ mất đi cánh tay trái bờ vai phải, nếu mất ông ta, nàng sẽ hoàn toàn không thể biết tin tức gì trong triều đình. Việc này đối với nàng mà nói, là vết thương trí mệnh, cho nên dù có thế nào, nàng đều phải bảo vệ Phàn tướng.

Bất quá cũng bởi vì sự kiện Phượng Nghi cung lần này mâu thuẫn của Kỳ Huyên cùng Thái hậu xem như dần dần nổi lên mặt nước. Vốn Kỳ Huyên còn có thể cùng Thái Hậu diễn màn mẫu tử tình thâm, nhưng sau sự kiện tối hôm qua, hắn cũng không chủ động đến Phượng Nghi cung nữa.

Đối với việc Thái Hậu cho Phàn Uyển Như tiến cung, hắn liếc mắt một cái cũng không màng, cứ cho đối phương ở tú nữ cung, làm như không có người này tồn tại.

Dù sao trong cung cũng không thiếu người làm việc đàng hoàng, Đại Kỳ vương triều chẳng lẽ nuôi không nổi một người rỗi hơi sao!
******

Gần đây trong cung không khí có chút ngưng trọng, sự kiện Phượng Nghi cung lần trước đã khiến đa số mọi người hoảng sợ, rất sợ nếu không cẩn thận, liền mất cái mạng nhỏ. Nô tài trước giờ thích lắm mồm cũng đều khóa chặt miệng, sợ họa từ miệng mà ra.

Một ngày Kỳ Huyên vừa lâm triều xong, ngự liễn đi đến Ngự Hoa Viên, đang muốn về Triêu Dương cung, bị tiếng đàn cách đó không xa hấp dẫn, hắn mở miệng nói: “Đi xem.”

Ngự liễn ngừng lại, nội thị lĩnh mệnh mà đi, không lâu sau trở về phục mệnh: “Khởi bẩm bệ hạ, là từ tú nữ cung truyền ra.” Kỳ Huyên nghe, mắt vốn đang nhắm lặng lẽ mở ra.

“Bãi giá tú nữ cung.” Kỳ Huyên thản nhiên nói, trong mắt chợt lóe một tia sắc lạnh, quả nhiên không thể khinh thường người Thái hậu tìm đến, mới qua bao lâu đâu, mà đã rõ hành tung của hắn như lòng bàn tay.

Ngự liễn đi đến tú nữ cung, Kỳ Huyên không để người thông báo, đi thẳng vào. Trong hoa viên của tú nữ cung, một nữ tử mặc cung trang màu hồng nhạt, dung mạo tinh xảo đang ngồi ở nội đình đánh đàn.

Cung nữ chung quanh nhìn thấy Kỳ Huyên, vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an, nữ tử nghe tiếng vang, quay đầu. Kỳ Huyên trong lòng chấn động, nữ tử trước mắt, dung mạo không sai biệt Điệp phi là mấy.

Hắn trong lòng rất khiếp sợ, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện, thần sắc thản nhiên đứng ở đó. Nữ tử kinh hô một tiếng, thướt tha đứng dậy, dáng vẻ muôn phần uyển chuyển quì lạy.

Kỳ Huyên lạnh lẽo nhìn nữ tử đang thỉnh an hắn, chậm chạp chưa gọi đứng lên, hắn thật sự không hề nghĩ đến, Phàn Uyển Như chính là Điệp phi. Hắn vốn tưởng rằng ngăn trở cung biến của Thái hậu, thì sẽ không gặp lại Điệp phi. Lại không nghĩ rằng lúc này đây, Điệp phi đã tiến cung sớm một năm.

Phàn Uyển Như quỳ trên mặt đất, thấp thỏm bất an chờ, lại đợi lâu không nghe Hoàng Thượng gọi lên, nàng lại không dám tùy ý ngẩng đầu, chỉ phải cắn răng chịu đựng đầu gối đang đau, lẳng lặng quỳ.

Không biết qua bao lâu, Kỳ Huyên mới lạnh giọng nói: “Đứng lên đi.”

Phàn Uyển Như được cung nữ nâng dậy, yếu ớt đứng lên, trên mặt mang theo một tia thẹn thùng.

Kỳ Huyên chẳng thèm để ý, đi vào trong đình, ngồi xuống nhuyễn tháp, thản nhiên nói: “Vừa rồi là ngươi đánh đàn?”

Phàn Uyển Như cung kính đáp:“Khởi bẩm bệ hạ, đúng vậy.”

“Ân, tiếp tục.” Kỳ Huyên nhắm mắt lại, khoát tay áo, Phàn Uyển Như nhanh chóng ngồi xuống, hai tay đặt trên huyền cầm, động tác duyên dáng gảy đàn.

Phàn Uyển Như vừa gảy đàn, vừa trộm dò xét đế vương trẻ tuổi, đáng tiếc Kỳ Huyên từ đầu đến cuối đều nhắm hai mắt, làn thu thủy của nàng xem như vô dụng, nàng không khỏi ai oán, khó hiểu Hoàng Thượng vì sao không muốn nhìn mặt nàng.

Đến khi nàng đàn xong một khúc, Kỳ Huyên đơn giản thản nhiên nói: “Tiếp tục.”

Nàng tiếp tục gảy đàn, liên tục gảy vài thủ khúc, Kỳ Huyên rốt cuộc cũng hô dừng.

Đầu ngón tay của Phàn Uyển Như đều đã đỏ, nàng cũng không dám oán giận, sợ hãi chờ đế vương phân phó. Ai ngờ Kỳ Huyên chỉ bỏ lại một câu: “Quả nhiên người như tiếng đàn.” Không hề quay đầu lại rời khỏi cung tú nữ.

Phàn Uyển Như đoán không ra tâm tư Hoàng Thượng, nhưng cảm giác được đối phương không thích mình. Đợi đến khi không thấy được thân ảnh Hoàng Thượng nữa, nàng mới lạnh mặt đứng lên, lấy tay quét đàn trên bàn xuống đât, hừ lạnh một tiếng rời khỏi đình.

Chương 15: Tân sủng

Phàn Uyển Như tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gặp lại Hoàng thượng, ai biết ngày hôm sau Kỳ Huyên sau khi hạ triều, không ngờ đến tú nữ cung, tới nghe nàng đánh đàn, nghe cả một buổi chiều, trong khi vẫn chưa nói một câu.

Liên tục vài ngày, sau khi Hoàng Thượng hạ triều, đều trực tiếp bãi giá tú nữ cung, tin tức này rất nhanh truyền đến tai Thái Hậu, bất quá Thái Hậu không tỏ vẻ gì cả.

Kỳ Huyên mỗi ngày đều đi nghe cầm, trong lòng tính toán thời gian, đến nửa tháng sau, Phượng Nghi cung rốt cuộc cũng có động tĩnh. Ngày hôm đó hắn vừa hạ triều, Thái Hậu liền sai người đến báo, nói là thỉnh Hoàng Thượng đến Phượng Nghi cung dùng bữa.

Kỳ Huyên trong lòng cười lạnh vài tiếng, sai người bãi giá Phượng Nghi cung. Đến Phượng Nghi cung, quả nhiên Phàn Uyển Như đã tùy thị cạnh Thái Hậu. Hắn như thường đi vào, đầu tiên thỉnh an Thái Hậu, đến khi Phàn Uyển Như thỉnh an mình, hắn biểu lộ bộ dáng thương tiếc, lập tức kêu đứng lên.

Thái Hậu biểu tình không biến hóa gì, bất quá trong ánh mắt lộ rõ vẻ vừa lòng, sau khi cho người ngồi xuống, liền sai người truyền thiện. Dùng xong bữa cơm, Thái Hậu lôi kéo tay Phàn Uyển Như, thân thiết nói: “Ai gia nghe nói ngươi biết đánh đàn?”

“Khởi bẩm Thái hậu nương nương, nô tỳ chỉ là biết chút chút thôi.” Phàn Uyển Như khiêm tốn nói, Thái Hậu cười nói: “Ngươi không nên khiêm tốn, ai gia nghe nói Hoàng Thượng rất thích tiếng đàn của ngươi, mỗi ngày đều phải đi nghe ngươi đánh đàn.”

Kỳ Huyên mỗi ngày kiên trì, hạ triều xong liền bãi giá tú nữ cung, ý muốn hình thành ấn tượng rằng hắn cảm thấy hứng thú với Phàn Uyển Như, cho nên quang minh chính đại. Hắn còn cố ý để người tung tin tức, cho nên Thái Hậu biết cũng không có gì khó hiểu.

“Khởi bẩm Thái hậu nương nương, nô tỳ không dám, là bệ hạ không ghét bỏ nô tỳ thôi.” Phàn Uyển Như thẹn thùng cúi đầu nói, Kỳ Huyên lạnh mặt nhìn nàng cùng Thái Hậu đàm luận, không bao lâu Thái Hậu đã chuyển đề tài lên người hắn.

Tâm phúc lẫn tai mắt của Thái Hậu đều bị Kỳ Huyên trừ bỏ, nàng hiện tại chỉ có thể biết được tin tức Kỳ Huyên muốn cho nàng biết, cho nên đối với việc Kỳ Huyên mỗi ngày đến tú nữ cung, đến cùng có thật sự chỉ thuần túy tới nghe cầm hay không, cũng không thể biết rõ.

Kỳ Huyên tất nhiên biết, chỉ cần hắn không tỏ thái độ, Phàn Uyển Như cũng sẽ không chủ động nhắc tới việc chưa bị sủng hạnh, dù gì đây là chuyện rất bẽ mặt, Hoàng Thượng ngày ngày đến tú nữ cung, lại chưa bao giờ lâm hạnh nàng.

Còn nữa, hậu cung của Kỳ Huyên tuy rằng nhân số không nhiều, cũng vẫn là có mấy tú nữ, các tú nữ khác thấy nàng mỗi ngày đều cung nghênh thánh giá, đã sớm đố kỵ không thôi, chắc chắn đang tìm cơ hội chỉnh nàng.

Bất quá bởi vì nàng đang được thánh thượng quan tâm, cho nên các tú nữ khác chỉ có thể nén giận. Nhưng nếu bị các nàng biết được, nàng căn bản không được đế vương sủng hạnh, khẳng định sẽ giải quyết nàng sạch sẽ.

Phàn Uyển Như bình thường làm người cực kỳ cao ngạo, bởi vì nhờ Thái Hậu ra mặt, rồi vào trong cung, tự nhận mình thân phận cao hơn các tú nữ khác; hơn nữa nàng tính nết không tốt, nói chuyện lại cay nghiệt, đã sớm đắc tội rất nhiều người.

Bởi vậy dù thế nào nàng cũng không thể chủ động tiết lộ tình hình của nàng với Kỳ Huyên. Kỳ Huyên cũng đoán chắc điểm này, cũng không sợ nàng vạch trần trò diễn của mình, trước mặt Thái hậu làm bộ sủng ái nàng.

Sau sự kiện ở Phượng Nghi cung, bên Thái Hậu không còn người nào có thể tín nhiệm nữa, không dám truyền tin tức qua lại với Phàn Uyển Như, huống huống hồ gì Phàn Uyển Như cũng thật sự chán ghét lần nào cũng phải nghe một bà già chỉ huy.

Nàng không phải người Phàn gia chân chính, thân thế của nàng là bịa đặt, vì có thể tiến cung làm tú nữ, cho nên nàng trở thành Phàn Uyển Như. Cũng bởi vì như thế, quan hệ của nàng cùng Phàn tướng, Thái Hậu, là hợp tác song phương đều có lợi.

Đối với thân phận của nàng, ngày đầu tiên Kỳ Huyên đã sai điều tra rõ ràng, tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Sau khi phái người đi điều tra, quả nhiên Phàn Uyển Như này là giả, Phàn Uyển Như thật đã sớm bị Phàn tướng tiễn sang thế giới bên kia rồi.

Kiếp trước Phàn Uyển Như tuy rằng không tiến cung, nhưng vô tình hắn cũng đã từng gặp đối phương, trong trí nhớ dung mạo đã có chút mơ hồ, thế nhưng hắn có thể khẳng định, đối phương cùng Điệp phi không có một chỗ giống nhau.

Kỳ Huyên không biết, kiếp này Điệp phi vì sao lại vào cung, hắn rõ ràng vừa tỉnh đã đem Phàn Trọng đuổi ra, không có khả năng nói cho đối phương người mình muốn tìm là ai.

Xem ra Điệp phi đã định là sẽ vào cung rồi, mặc kệ lý do là gì, nàng vẫn đã xuất hiện trước mặt mình đấy thôi.Kỳ Huyên híp híp mắt, giấu đi tia sắc bén trong mắt, không sao, vào cung rồi càng tốt, đỡ phải tốn công tìm nàng. Vốn định tha cho đối phương một mạng, dù gì kiếp trước hắn từng thật sự yêu thích nàng. Lại nói, đối phương cũng không làm sai gì, hết thảy là do hắn nhận sai người, đặt chân tâm sai chỗ.

Nhưng nay nàng đến trước mặt mình, bộ dáng kệch cỡm, trong mắt đều là hư vinh, cơ hồ cái tốt đẹp mơ hồ của kiếp trước chỉ có mỗi ngoại hình.

Kỳ Huyên nghĩ, giả quả nhiên chính là giả, ánh mắt giả dối của Phàn Uyển Như, làm sao có thể so sánh với tình ý chân thành thiết tha của Yến Quy được? Vừa nghĩ đến đây, lòng hắn như được an ủi phần nào.

Yến Quy nhỏ tuổi, Yến Quy tuổi thiếu niên, cùng Yến Quy thành thục, các diện mạo bất đồng của Yến Quy, xuất hiện luân phiên trong đầu hắn, mặc kệ khuôn mặt đối phương thay đổi như thế nào, đôi mắt kia, lại chưa bao giờ thay đổi.

Kỳ Huyên ngồi trên ghế, suy nghĩ đã sớm bay thật xa, Phàn Uyển Như trước mắt cùng Thái Hậu đều bị hắn vất ra sau đầu. Bất quá biểu hiện của hắn trong mắt Thái hậu, thoạt nhìn giống như nhìn chằm chằm Phàn Uyển Như không buông.

Trên gương mặt nghiêm túc của Thái Hậu mang theo tiếu ý, trong lòng có chút dương dương tự đắc, cho rằng Phàn Uyển Như thật sự đã mê hoặc được Kỳ Huyên, bởi vậy càng thân cận với Phàn Uyển Như hơn.

“Hoàng Thượng, ai gia thấy cũng không còn sớm nữa, Hoàng Thượng phải bảo trọng long thể, mang Uyển Như đi về trước đi.” Thái Hậu thay Phàn Uyển Như tạo cơ hội, cười nói.

Kỳ Huyên từ chối cho ý kiến, nhìn Phàn Uyển Như đang xấu hổ, trong lòng cảm thấy phiền chán, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười, cuối cùng trong ánh mắt ái muội của Thái Hậu, mang theo đối phương rời Phượng Nghi cung.

Kỳ Huyên diễn kịch rất toàn vẹn, còn mở miệng cho Phàn Uyển Như lên ngự liễn, Phàn Uyển Như mừng đến phát điên, cưỡng chế kích động trong lòng, bộ dạng đầy thụ sủng nhược kinh.

“Tạ bệ hạ ân điển, nô tỳ không dám, sợ mất quy củ.” Phàn Uyển Như giả mù sa mưa nói, ai ngờ Kỳ Huyên lập tức nói: “Nếu như thế, ngươi tự trở về đi.”

Nói xong ngự liễn liền rời đi, lưu lại Phàn Uyển Như kinh ngạc đứng tại chỗ, lại ngại quanh mình đều là nô tài, chỉ có thể bưng khuôn mặt tươi cười, thẳng lưng đi trở về tú nữ cung.
Bất quá khi trở lại tú nữ cung, ngự liễn của Kỳ Huyên đang đợi ở cửa, Phàn Uyển Như chuyển nộ vi hỉ, nhanh chóng nghênh đón. Đêm nay, Kỳ Huyên vào tẩm cung của Phàn Uyển Như.

Tin tức Hoàng Thượng ở lại tẩm cung của Phàn Uyển Như, trong một đêm đã nhanh chóng lan truyền, sớm hôm sau, Kỳ Huyên liền hạ chỉ, phong Phàn Uyển Như thành Điệp phi, vào ở trong Phượng Tường cung.

Phàn Uyển Như nhảy liền ba bậc, trực tiếp được phong phi, điều này khiến tú nữ cung nổ tung. Lúc trước các nàng vào cung, vừa dịp Hoàng Thượng nhiễm phong hàn, sau đó bởi vì Ngự Y nói Hoàng Thượng muốn tĩnh dưỡng thân thể, khiến cho các nàng căn bản không có cơ hội thị tẩm.

Không nghĩ tới Phàn Uyển Như vào cung không bao lâu, liền lọt vào mắt Hoàng Thượng, không chỉ ngày ngày hầu hạ, hiện tại trực tiếp thành Điệp phi, còn có cung điện độc lập, không ở lại tú nữ cung nữa.

Trong mắt đa số mọi người, Phàn Uyển Như dường như rất được sủng ái, chỉ có chính nàng biết, Hoàng Thượng đến bây giờ còn chưa chạm qua nàng. Ngay cả một đêm kia ở lại tẩm cung của nàng, cũng chỉ ra lệnh cho nàng chép sách chí Thiên Minh.

Nàng ngồi trên chủ vị Phượng Tường cung, mặt tối sầm, tay nắm chặt chiếc khăn, nhớ tới lời Hoàng thượng nói đêm đó, tiếng đàn của nàng khuếch đại không thật, tình cảm bên trong không đủ chân thành tha thiết, lại ẩn trong đó sự nóng nảy.

Lại nghĩ đến câu nói trước kia,“Người như tiếng đàn.” càng khiến nàng nghiến răng nghiến lợi. Tiếng đàn của nàng từ đó tới giờ được rất nhiều người tâng bốc, vậy mà Hoàng Thượng chỉ nói một câu, liền đem lòng tự tin của nàng đạp nát.

Hơn nữa Hoàng Thượng phạt nàng chép sách, dù sao vẫn là nữ giới, càng khiến nàng cảm giác bị nhục nhã. Sắc mặt nàng xanh mét, nghĩ đến giọng điệu băng lãnh của Hoàng Thượng lúc ấy, nói nàng không biết khiêm tốn, kính trọng, và thân phận nữ nhi của mình, trong lòng chỉ có thể nén giận.

Nhưng hôm sau Hoàng Thượng lại hạ chỉ phong phi, lúc này Phàn Uyển Như cũng mơ hồ nhận ra, chỉ sợ nàng chỉ là lá chắn, hoặc là một quân cờ mà thôi. Về phần người chơi cờ, đương nhiên là Hoàng Thượng cùng Thái Hậu rồi.

Chuyện tới nước này, nàng cũng không thể cởi mặt nạ xuống, tìm Thái Hậu che chở được. Lúc trước nàng cố hết sức vì mặt mũi mình, trước mặt người khác biểu hiện ra dáng vẻ được đế vương ân sủng đến cực độ, hiện tại mới nói nàng không được sủng hạnh, ai thèm tin đây.

Vả lại, nàng cũng gỡ không được cái mặt nạ ấy, không thể để những người khác biết, nàng đến bây giờ vẫn là trinh nữ, cho nên nàng chỉ có thể ra sức kìm nén, lạnh lùng ngồi giữa Phượng Tường cung.

Kỳ Huyên tuy rằng phong phi cho nàng, lại không cho nàng hậu lễ tương ứng, bên người nàng vẫn chỉ có vài nô tài để có thể sai sử, toàn bộ Phượng Tường cung trống rỗng, so ra còn kém hơn cả lúc nàng ở tú nữ cung.

Bất quá sau Liễu phi, nàng là người đầu tiên được Hoàng thượng phong phi, nhóm nô tài hiển nhiên không dám phục vụ nàng chậm trễ; nhóm tú nữ cũng muốn gia tăng tình cảm, không thiếu chuyện nịnh bợ tặng lễ.

Chỉ là nàng vốn rất kiêu căng, hiện tại càng không để vài tú nữ kia vào mắt, gặp ở Ngự Hoa Viên, châm chọc khiêu khích không nói, còn thường xuyên lấy thân phận đàn áp người khác.

Kỳ Huyên nhìn thị vệ thu thập tình báo, không chỉ một lần hoài nghi, kiếp trước ánh mắt mình bị dùng sai cách hay sao, mới có thể nhận sai người, còn yêu phải nữ tử như vậy…….

Không lâu sau, Yến tướng quân lĩnh đại quân chiến thắng trở về, Kỳ Huyên dành ra buổi chầu hôm đó biểu dương Yến tướng quân cùng Yến Quy, cũng không quên các tướng lĩnh có công.

Kỳ Huyên đề bạt Yến tướng quân cùng Yến Quy, còn ban thưởng rất nhiều châu báu cùng ruộng tốt, sau khi luận công trao thưởng, đêm đó còn tổ chức bữa yến tiệc dành riêng cho Yến tướng quân.

Trên triều đình, đại thần đều là tinh anh, vừa nhìn đã biết Hoàng Thượng muốn trọng dụng Yến tướng quân, Yến gia cũng bởi vì trận chiến biên thuỳ kia, hạ bệ Phàn gia, trở thành tân sủng của Hoàng thượng.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau