ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 96 - Chương 100

Chương 96: Hàn Dạ

Hàn Dạ bước lên sàn đấu, khí chất của hắn tỏa ra khác hẳn những thành viên trước đó. Nếu nói Lam Y Thần là nam tử ôn nhu như nước thì Hàn Dạ chính là hắc mỹ băng phong. Tiếng reo hò cổ vũ không nồng nhiệt bằng Lam Y Thần hiển nhiên là vì nữ tử không mấy thích nam nhân lạnh lùng khó gần hoặc họ căn bản không dám đem lòng yêu thích, nhưng Hàn Dạ lại chính là kiểu nam nhân Nana đặc biệt, đặc biệt hâm mộ và Nana cũng không hề có ý che dấu.

Từ lúc Hàn Dạ xuất hiện gần trong tầm mắt, Nana đã hoàn toàn bị hút vào trong vẻ đẹp bí ẩn đó, hắn khoác trên người trường bào màu đen, không nặng nề mà ngược lại vô cùng huyền bí cao cao tại thượng. Mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng, đôi mắt màu tím phá lệ kiêu kì, từng cái nhấc tay của hắn cũng có thể làm điên đảo tâm hồn nữ sinh. Đường nét trên khuôn mặt không bút nào vẽ nổi, hắn không bao giờ để người lạ biết được cảm xúc của hắn, hắn - Hàn Dạ chính là nam nhân đẹp nhất mà Nana từng thấy. Nếu không phải đã đọc tiểu thuyết thì Nana cũng nghi ngờ trước mắt cô người này có phải là nam chính.

Hàn Dạ nhìn Nana dưới đáy mắt có ý cười, nhiều nữ tử ái mộ hắn nhưng chưa từng có người dám đối hắn chăm chú soi xét kĩ như vậy, ho nhẹ một tiếng hắn lạnh nhạt nói: "Ta tên Hàn Dạ, bắt đầu đi."

Nana chỉ nghe thấy nửa câu trước, ánh mắt lấp lánh như mới khám phá ra được một điều vô cùng kì thú: "Hàn Dạ, cái tên này thật hợp với ngươi. Là ánh trăng lạnh lùng sao, đứng một mình giữa đêm cũng có thể tỏa sáng. Oa!"

Sử Lai Khắc các nữ tử khác dường như chung một cảm nhận, thầm nghĩ Nana đúng là quá may mắn, đứng gần như vậy đánh còn có thể chạm vào. Các nam nhân đã nhất quyết không quan tâm, trước giờ họ không biết nữ nhân bên cạnh mình cũng là cái dạng này.

Trọng tài tằng hắng mấy tiếng cao giọng hô: "Trận đấu... Bắt đầu!"

Hàn Dạ đứng im vững vàng, dưới chân từng cái hồn hoàn bay lên.

Nana ngơ ngác đưa tay đếm: "Một, hai, ba, bô... bốn. Ngươi là hồn tông!"

Hàn Dạ 21 tuổi hồn tông, vũ hồn Băng Thương hệ cường công, hồn hoàn hai vàng hai tím. Hắn gật đầu không kiêu căng không ngạo mạn, chỉ xem đó là điều bình thường.

Nana lắc đầu ngán ngẩm: Thảm, thảm thật rồi, không ngờ mỹ nam của mình là hồn tông, nếu thắng hắn thì hắn sẽ bị xấu hổ hay là vờ thua để Tiểu Vũ lên làm người xấu... ừm, quyết định.

Nana quay mặt cười xấu xa nhìn Tiểu Vũ làm Tiểu Vũ giật thót: Hình như ta cảm giác ta đang bị Nana tính kế, nếu vậy thì... quá tốt, để ta lên đó đi.

Hai nữ không cùng ý nghĩ nhưng mục đích tương thông, Nana mỉm cười nhìn Hàn Dạ: "Hàn ca ca, mời."

Hàn Dạ thoáng rùng mình, Hàn ca ca! Hắn lắc đầu ánh mắt lập tức trở nên kiên định, Băng Thương vút qua trước mặt xông tới Nana.
Băng Thương đấu Điệp Thần Trượng, Nana bị bật lui về sau hai bước, thật mạnh, rõ ràng hắn không dùng toàn lực. Hàn Dạ lại đánh tới, Nana chống chân né sang một bên, lách người ra phía sau lưng Hàn Dạ vỗ một chưởng, hắn giật mình nhưng cũng không bị ảnh hưởng, Nana mượn đà bật ra xa: "Ngươi sức lực rất mạnh."

Hàn Dạ lạnh nhạt: "Ngươi quá lời."

Thăm dò đã xong, từ lực tay của Nana tới, Hàn Dạ biết Nana không am hiểu cận chiến, khả năng phòng thủ cùng tấn công tinh thần kết hợp thủ đoạn. Trên thân Hàn Dạ sáng lên hồn hoàn thứ nhất, hồn kĩ Băng Thương Trảm. Từ trên thương của Hàn Dạ phóng ra từng đạo băng nhận, băng là màu xám trắng hình lưỡi đao bay về phía Nana.

Nana kinh ngạc phát hiện hồn kĩ này rất giống với Điệp Thần Trảm của cô, uy lực tuy không bằng nhưng nó phụ thêm hàn khí, đóng băng đối thủ. Nana không mở ra phòng hộ mà là uốn người tránh né, kéo dài một chút cho Tiểu Vũ kịp thăm dò Hàn Dạ, dù sao hắn cũng là hồn tông, Tiểu Vũ mới chỉ hồn tôn.

Nana sau khi trượt một cú dưới thấp tránh đi băng nhận, lập tức đứng người chạy thật nhanh quanh sàn đấu. Băng nhận do Hàn Dạ phóng ra đuổi theo ngay sát phía sau Nana, Nana đều dùng Điệp Thần Trượng xoay tròn đánh bật đi. Hàn Dạ thu lại Băng Thương một bên nhảy tới áp sát Nana.

Tròn mắt ngạc nhiên, Nana vội vàng đưa Điệp Thần Trượng chắn trước người, Hàn Dạ vung thương liên tục mạnh mẽ đánh trúng quyền trượng khiến Nana giật lùi. Chân đã ở mép vòng ngoài, Nana nhíu mày dậm một cái khựng lại, đưa tay bắt lấy Băng Thương dựa thế nhảy lên vòng ra phía sau quay lại sàn đấu.

Trong phút chốc hai mắt chạm nhau, Hàn Dạ bối rối đình chỉ thế công, vừa rồi hắn như bị tấn công tinh thần? Hồn kĩ phát động nhanh đến như vậy, chẳng lẽ hắn đã đánh giá thấp khả năng của cô gái này.

Nana đã thành công kéo dãn khoảng cách, đánh gần thật bất lợi cho mình. Lắc lắc bàn tay vì chạm phải Băng Thương mà bị bỏng đỏ, Nana nhăn mặt nhìn Hàn Dạ: "Không ngờ khí vũ hồn của ngươi cũng như thế lạnh." Hàn Dạ thấy tay Nana bị thương thì không hiểu sao lại cảm thấy tội lỗi, ngay sau đó hắn lại kinh ngạc khi vết thương lấy mắt thường nhìn thấy nhanh chóng biến mất, thì ra cô ấy có thể trị liệu. Hít sâu thở ra loại bỏ đi cảm xúc mông lung, Hàn Dạ nắm vững Băng Thương thi triển hồn kĩ thứ hai, Băng Tiễn. Băng Thương rung động tách mình ra thành vô số mũi tên nhỏ tùy ý xếp phía sau Hàn Dạ, theo tay hắn chỉ tốc độ từ tứ phía bao vây Nana. Chỉ cần một mệnh lệnh, Nana sẽ biến thành quả cầu gai.

Nana bật cười phóng ra Điệp Thần Bảo Hộ trêu ngươi Hàn Dạ: "Hàn Dạ a Hàn Dạ, ngươi thật sai lầm khi để ta kịp phóng thích vòng phòng ngự này. Cơ mà nếu muốn thử thì cứ phóng đi, xem ta đáp trả ngươi thế nào."

Hàn Dạ nhướn mày đáp: "Ta không nghĩ vòng phòng ngự đó của ngươi sẽ chịu được ngàn tiễn của ta."

Nana ngồi xuống chống cằm: "Thử xem."

Nhìn thái độ của Nana, Hàn Dạ thở dài hạ đạt mệnh lệnh tấn công, băng tiễn theo đợt lao vun vút đến xung quanh Nana, qua ba lần đụng trúng phòng hộ nhưng không có tác dụng, Hàn Dạ cho băng tiễn rung động tại chỗ lấy đà chuẩn bị tổng tiến công.

Nhận thấy đã đến lúc, Nana đứng lên ánh mắt thản nhiên nhìn một vòng, hàng trăm mũi tên nhỏ đồng loạt phóng đến, Điệp Thần Bảo Hộ không chờ cho chúng đến gần mình, một lần nữa tức khắc bành trướng. Trăm mũi tên trên đà lao nhanh bất ngờ bị chặn bật ra tứ phía, cùng một hình thức nhưng Điệp Thần Bảo Hộ phong cách phá hoại chưa bao giờ làm Nana và Sử Lai Khắc thất vọng.

Hàn Dạ khẽ nhăn mặt nhanh chóng khống chế ngàn tiễn hội tụ biến trở lại thành Băng Thương, đứng nhìn Nana đang dơ tay vẫy vẫy với người của Sử Lai Khắc. Hàn Dạ tò mò không biết thực lực cô gái này sâu như thế nào, đã đánh bốn trận nhưng dường như một chút hồn lực cũng không hề tiêu hao, khí lực cũng vô cùng hoạt bát.

Đã chứng kiến hai hồn kĩ của Hàn Dạ, Nana nghiêm túc coi trọng người này, hắn thật mạnh mẽ, nếu là người khác đánh đến đây gặp hắn sẽ không thể thắng nổi. Nana trong mắt mọi người là hồn tôn, đã đánh bốn trận, hồn kĩ thả ra cường đại chắc chắn tiêu hao nhiều hồn lực, nếu kéo dài trận đấu với hồn tông nữa khả năng là không hợp lý vì thế Nana quyết định dừng cuộc chiến. Khống chế vòng phòng ngự lúc ẩn lúc hiện như biểu hiện cạn kiệt hồn lực, Nana lo lắng nhìn Hàn Dạ.

Thấy thay đổi của đối thủ, Hàn Dạ khóe môi khẽ nhếch lên một chút, cầm chắc Băng Thương nhảy đến chỗ Nana. Phòng hộ hoàn toàn biến mất, Nana vội vàng đưa Điệp Thần Trượng đỡ công kích của Hàn Dạ, tiếp được ba chiêu thì dưới sức tấn công mạnh mẽ, Nana bị hất bay một đường trên không trung hướng xuống đài. Hàn Dạ theo bản năng đưa tay định bắt nhưng Nana lúc đó đã được Tần Minh nhảy lên đỡ lấy đưa về đến dưới sân, Nana còn ôm ngực ho mấy cái, bộ dạng yếu ớt.

Hàn Dạ nhanh chóng nhận ra mình thất thố, thu tay lại một mặt không biểu cảm nhìn Nana: Vừa rồi ta biết ta không ra tay quá nặng nhưng cô ấy lại bị tổn thương, hẳn là do trước đã hao kiệt hồn lực cố chấp phòng ngự, thật ngốc.

Trọng tài đi lên sàn tuyên bố: "Trải qua các trận đấu, tuyển thủ Sở Phượng Na đã thua bởi tuyển thủ Hàn Dạ, đội trưởng đội học viện Thủy Năng, tuy nhiên là người đầu tiên ra sân của học viện Sử Lai Khắc cô ấy đã có thành tích rất đáng khen ngợi. Giờ đây học viện Thủy Năng đang là một đối sáu, liệu họ có thể bất ngờ chiến thắng hay không? Xin mời thành viên ra sân tiếp theo của học viện Sử Lai Khắc, Tiểu Vũ."

Tiểu Vũ phấn khởi trực tiếp nhảy từ khán đài xuống sân đến chỗ Nana, thấy Nana nháy mắt, Tiểu Vũ hiểu ý đập tay với Nana, xem ra cô đúng là bị Nana tính kế, vậy thì chắc chắn phải xả giận lên người mỹ nam này đây.

Chương 97: Chuẩn bị đấu Sí Hỏa

Nana được Tần Minh đỡ lên ngồi ở khán đài, nhìn Nana mệt mỏi Tần Minh cũng quên luôn rằng hắn đã nói nhất định phải phạt cô. Có lẽ hắn đã đánh giá cao thực lực của Nana, suy cho cùng Nana mới chỉ là một tiểu cô nương hồn tôn, trước đây hắn tự suy diễn cho rằng Nana rất mạnh không cần hắn bảo vệ, sau này hắn cần chú ý quan tâm Nana hơn.

Tiểu Vũ không phải hồn tôn bình thường nên dù để cô ấy đấu với Hàn Dạ Nana vẫn không hề lo lắng, thản nhiên ngồi quan chiến càng dễ cảm thụ vẻ đẹp của Hàn Dạ, hắn đúng là càng nhìn càng mê người, nếu Tần Minh không ở, Nana chắc chắn đã đứng lên reo hò cổ vũ cho Hàn Dạ. Ở hiện đại đâu có cơ hội nhìn trực tiếp thần tượng, ở đây có thể nhìn, sờ, đánh nhau với thần tượng mỹ nam có một không hai này vậy mà... Nana bực mình cắn ngấu nghiến miếng đậu hủ Áo Tư Ca đưa cho: "Nhị ca, đậu hủ khó ăn chết đi được."

Áo Tư Ca cười trừ: "Ta cũng đâu có muốn mùi vị nó như vậy, ăn tạm nha haha!"

Nana khó chịu chống cằm không nói gì nữa, ai bảo cứ thích giả vờ suốt ngày bị nghiệp quật.

Không biết có phải do Tiểu Vũ sở trường cận chiến hay không, so trước đây trận đấu của Tiểu Vũ với Hàn Dạ vô cùng nhanh, mạnh, gọn. Những cú đá chân của Tiểu Vũ mang theo sức lực cực lớn, gia tăng độ mềm dẻo từ hồn kĩ thứ nhất Yêu Cung, liên tục biến góc dồn dập tấn công Hàn Dạ. Hàn Dạ cũng không vừa, tay hắn trảo thương vừa vặn đỡ hết công kích lực của Tiểu Vũ, trước đó đã dùng ra hai hồn kĩ chắc chắn bị đối thủ chú ý nên giờ hắn không dùng nữa, hắn đang tập trung thăm dò cùng dồn ép.

Đã qua thời gian nửa nén nhang, Tiểu Vũ luôn tìm cách tiếp cận Hàn Dạ, hắn là hồn tông không thể xem thường, có cơ hội Tiểu Vũ lập tức dùng ra Mị Hoặc nhưng cái tên mỹ nam này không chỉ đẹp mà còn thông minh trầm ổn. Khí vũ hồn của hắn sắc bén lạnh lẽo, Tiểu Vũ nhiều lần bị hắn thúc thương phải vận dụng hồn kĩ Thuấn Di tích tắc né tránh.

Nhận ra đối thủ không dễ đối phó, còn phải tiết kiệm hồn lực cho các trận đấu sau, Hàn Dạ bắt đầu thi triển hồn kĩ thứ ba trong phạm vi nhỏ, Băng Lao. Băng Thương lắc mình phân thân thành tám cây Băng Thương khác đồng loạt phóng lên đâm xuống nhốt Tiểu Vũ phía trong nhà giam bằng băng.

Tiểu Vũ hồn kĩ Thuấn Di nhưng bị các bức tường băng nối liền giữa các cây Băng Thương ngăn cản, hồn kĩ này có khả năng cách ly, thật sự là một lao tù khiến người ta cảm giác lạnh thấu xương. Tấn công cũng không thể, chân Tiểu Vũ chạm vào tường băng bị chấn động run rẩy một chút, tiến thoái lưỡng nan.

Nana kinh ngạc đứng người lên lo lắng nhìn Tiểu Vũ: Chẳng lẽ ta tính sai rồi, nếu Tiểu Vũ bị thương ta sẽ rất hối hận, Tiểu Vũ nhất định phải an toàn trở ra. Phía sau còn có Tam ca, không cần cố gắng liều mạng.

Phía trên Băng Lao, Hàn Dạ đã đứng phục kích nơi đó, không biểu cảm nhìn Tiểu Vũ đang chật vật phía bên trong. Hàn Dạ phóng xuống định một chiêu đánh hôn mê đối thủ, bất ngờ sơ ý đánh trượt mất thăng bằng, Hàn Dạ nhíu mày thoáng chốc đình chỉ hành động.

Cơ hội, Tiểu Vũ không chần chừ phát động Mị Hoặc, Hàn Dạ trúng chiêu mất ý thức bị Tiểu Vũ Bát Đoạn Quật đánh không nương tay. Sau cùng một cước Hàn Dạ rơi đài, học viện Thủy Năng thua cuộc.

Trận đấu kết thúc trong tiếc nuối của cơ số khán giả, Sử Lai Khắc mọi người vui vẻ chạy đến bên Tiểu Vũ hoan hô, Nana ôm Tiểu Vũ nhỏ giọng nói: "Xin lỗi Tiểu Vũ, ta suýt khiến ngươi gặp nguy hiểm."

Tiểu Vũ cười: "Ta dễ dàng thua vậy sao, còn cảm ơn ngươi để ta đánh một tên, hắn thật mạnh a!"

Nana an tâm gật đầu. Hàn Dạ được Lam Y Thần nâng đứng dậy bình tĩnh nhìn đội đối thủ một cô gái mặc váy lam. Lam Y Thần nói: "Hàn Dạ, lúc ấy một thương ta đã nghĩ chúng ta thắng trận, tuy vậy cô gái đó ra tay cũng thật độc ác, ngươi thương không nhẹ."
Hàn Dạ hít sâu nhắm mắt đáp: "Là do ta sơ ý coi thường đối thủ." Còn lý do hắn sơ ý, có lẽ chỉ mình hắn mới rõ ràng.

Lam Y Thần thở dài, đối thủ hai nữ tử rất mạnh, còn phía sau năm người khác đây. Lam Y Thần nhìn thoáng qua Sử Lai Khắc mọi người một chút sau đó cùng đội hắn trở về khu nghỉ ngơi, Hàn Dạ e là mấy ngày không thể tiếp tục thi đấu.

Về đến phòng họp khách sạn trong thành Khoa Nhĩ, Nana cứ lườm nguýt Tần Minh khiến hắn bối rối khó hiểu hỏi: "Nana, ngươi có chuyện gì giận ta sao? Đừng nhìn ta ánh mắt như vậy."

Nana nghiến răng: "Ngươi cản trở liên thắng của ta, ta đã nói không đánh được mấy người ta sẽ tát ngươi mấy cái."

Tần Minh bật cười: "Ta không cản ngươi cũng không thể thắng... Khụ khụ, được rồi, lát nữa ta để ngươi đánh, bây giờ mọi người ở đây, cho ta chút mặt mũi sao."

Mười một người đã quay mặt đi từ lâu, Nana hừ một tiếng, Tần Minh bất đắc dĩ lắc đầu chấn chỉnh nói: "Mọi người, đối thủ tiếp theo của chúng ta là... người quen."

"Người quen?"

"Đúng vậy, là Sí Hỏa." Tần Minh cười đến sáng lạn, kình địch của Đường Tam đã trở lại.
"Sí Hỏa, Hỏa Vũ!" Mười một người đồng thanh nhìn nhau.

Nana khinh thường xì một tiếng: "Sí cái gì hỏa, cuối cùng sẽ thành than xịt."

Tần Minh nhìn Nana dịu dàng trách: "Ngươi đây là muốn coi thường, có phải muốn tranh liên thắng? Lần này ta sẽ không cho phép."

"Không thèm!" Nana bĩu môi. Nếu không phải trận này khiến Tam ca tỏa sáng thì ta đã ôm luôn rồi còn đợi ngươi cho phép, hừ.

Tần Minh cười nhìn lại mười một người nói: "Ta đã bàn bạc với đại sư, trận này lên đài lần lượt là Đường Tam, Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Mộc Bạch."

Mã Hồng Tuấn kinh ngạc: "Học trưởng, trận đấu có bảy người, tại sao chúng ta chỉ có năm? Hơn nữa sao lại để Tam ca lên đầu tiên, người mạnh chẳng phải xếp sau sao, cỏ của Tam ca có thể miễn lửa."

Những người khác dường như cũng cùng một suy nghĩ, Tần Minh từ từ giải thích: "Đúng vậy, theo thông thường sẽ xếp người như thế nhưng các ngươi đã thi đấu với Sí Hỏa, họ rất mạnh mẽ. Các ngươi tự tin trong điều kiện vũ hồn không có khắc hỏa mà liên thắng sao, nhiều nhất chỉ có thể một đối một, chưa kể nếu các ngươi bại trước, còn lại cuối cùng là Đường Tam đối bên kia Hỏa Vũ có thể có thêm đối thủ khác, trước kia là cô ta không biết Đường Tam khắc hỏa mới miễn cưỡng thua cuộc, bây giờ sẽ không như vậy nữa. Để Đường Tam lên đầu bằng khả năng của hắn giải quyết trước những đối thủ yếu hơn nhường các ngươi tập trung đối Hỏa Vũ. Phần thắng sẽ cao."

Mọi người gật gù đồng tình, Mã Hồng Tuấn còn chưa nhìn thấu nước cờ này, mờ mịt hỏi: "Vậy sao chỉ có năm người, còn có Tam ca lên đầu lỡ đánh hết thì sao? Vậy là ta không được đánh. Tam ca, nhớ để cho ta một tên a."

Đường Tam cốc cho Mã Hồng Tuấn một cái: "Nghiêm túc nào, Tần Minh học trưởng nói đúng, nếu ta có thể đánh đến cuối thì thật may mắn. Với lại Hồng Tuấn, ta không có ý gì nhưng ngươi nghĩ chúng ta thua vậy thêm Thái Long hoặc Kinh Linh có thể thắng Hỏa Vũ sao, ở tình huống xấu nhất giảm sát thương, ở tình huống trước tiên đánh vào tâm lý đối thủ. Không phải sao?"

Nana nhăn mặt: "Tam ca, sao không kể đến ta vậy, ta mỗi lần nghe cô ta trộm tên của Tiểu Vũ tỷ đã rất ngứa tai. Để ta đánh ta sẽ tát mỏ cho cô ta không dám gọi tên mình luôn."

"Ngươi lại muốn biến mình thành trò cười sao? Ta không nghĩ ngươi có thể khắc hỏa, chỉ phòng ngự là không có khả năng thắng." Tần Minh không ngại chọc tức Nana, kiểu gì cũng bị đánh thì đánh thêm mấy cái không thành vấn đề.

Nana nộ khí xung thiên không màng mặt mũi tung chân đá cho Tần Minh một cái thật mạnh nhưng lần này Tần Minh thủ thế đứng im không hề hấn gì, Nana lườm hắn một cái nhất quyết phong bế ngũ quan, thèm vào mà quan tâm.

Mọi người nhìn nhau bụm miệng cười sau đó tiếp tục bàn bạc kế sách ứng chiến, Sí Hỏa kình địch này, oan gia ngõ hẹp.

Chương 98: Hỏa Vũ, Nana

Trọng tài nhận thấy hai đội tuyển tràn đầy chiến ý mỉm cười tuyên bố: "Khán giả thân mến, hôm nay chúng ta ở đây thật vinh hạnh được chứng kiến trận đấu diễn ra giữa hai học viện nằm trong top đầu ở Thiên Đấu đế quốc, Sử Lai Khắc học viện và Sí Hỏa học viện. Sử Lai Khắc trước đó đã có thành tích liên thắng rất đáng khen ngợi, liệu rằng hôm nay họ có thể lập nên một liên thắng nữa hay không? Xin mời tuyển thủ đầu tiên của hai đội lên đài. Học viện Sử Lai Khắc, Đường Tam. Học viện Sí Hỏa, Hỏa Vô Song."

Hỏa Vô Song là ca ca Hỏa Vũ, thực lực trong đội thuộc hạng nổi bật, rõ là Sí Hỏa nghĩ Sử Lai Khắc thông thường xếp hồn sư mạnh phía sau, dự định ép hai đầu đây. Nana khoanh tay nhìn Hỏa Vũ đang điên tiết bên đài quan chiến đối diện, trên trán cô ta thực hiện lên ba chữ "thật không ngờ", đại sư quả là tiên đoán như thần, Nana rất đắc ý.

Tần Minh nhìn Nana vô cùng tò mò hỏi: "Nana, ta luôn thấy ngươi rất tự tin vào những trận đánh của Đường Tam. Ngươi dường như biết hắn sẽ không thua. Vì sao?"

"Vì hắn là Đường Tam, thế thôi. Giờ thì ta vinh dự nói, vì hắn là Tam ca của ta hahaha!" Nếu để mấy fan kia biết chắc họ hâm mộ ta chết mất, chắc kiếp trước ta đã giải cứu thế giới đây!

Tiểu Vũ nhíu mày gãi chút trên cằm nói: "Nana, ta mặc dù tin tưởng ca ca nhưng thái độ của ngươi có hơi... khoa trương."

Nana không hề che dấu, ngược lại chính là càng dương dương tự đắc, khiến cho người phía sau nhịn không được lên tiếng: "Người đó rất mạnh sao? Sao lúc trước không để hắn lên đấu với ta."

Nana kinh ngạc quay đầu, mắt biến lấp lánh phấn khích gọi: "Lục Kha, Mộ Phi! Vui quá, gặp lại hai người."

Người nói là Lục Kha, Mộ Phi nhìn Nana phụng phịu: "Ngươi cái đồ xấu xa dám lừa ta, hại ta toàn thân đau nhức, ta nhất định sẽ báo thù."

"Thật không? Vậy ta rất hoan nghênh." Nana cười nhảy ra hàng ghế phía sau ngồi gần Lục Kha: "Này, ngươi đến ta còn đánh không lại, mặt mũi đâu mà dám hỏi đến Tam ca."

Lục Kha nhìn trên đài Đường Tam nói: "Hắn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng là hồn tông như lão đại ta?"

"Đâu chỉ hồn tông, Tam ca còn có hồn hoàn vạn năm."

"Cái gì? Ngươi đùa ta sao! Phượng Na, ngươi cũng đừng coi thường hiểu biết của ta chứ?"

Nana cười đến nở hoa nhìn hai gương mặt tràn đầy không thể tin Lục Kha và Mộ Phi: "Xem thì biết, ta nói Sử Lai Khắc bọn ta chỉ thu quái vật là không đùa đâu."

Tần Minh hậm hực xem như không nghe không thấy, hôm qua bị Nana tát cho mấy cái vẫn còn đau ê ẩm. Nana muốn kết bạn thì kết đi, hắn mà sợ đấu không lại mấy đứa mặt trắng sao.

Trên đài Đường Tam và Hỏa Vô Song đã chào hỏi xong, hai bên phóng xuất vũ hồn, Lam Ngân Thảo với Độc Giác Bạo Long, đều là hồn tông. Dưới chân bay lên hồn hoàn, Đường Tam lập tức làm khán đài xôn xao, cái hồn hoàn màu đen kia không chói mắt nhưng đủ chấn nhiếp tinh thần mọi người, hồn tông có vạn năm hồn hoàn là điều chưa bao giờ xuất hiện.

Nana hất cằm nhìn Lục Kha: "Sao hả?"

Lục Kha nuốt nước bọt cái ực: "Quái, đúng là quái vật, ta lúc trước hấp thu hồn hoàn ngàn năm đã rất cật lực, nhìn hồn thú vạn năm ta còn không dám đánh chứ đừng nói hấp thu hồn hoàn."

Mộ Phi liên tục gật đầu: "Sau này trận đấu của các ngươi ta nhất định kéo lão đại đi xem."

"Lão đại các ngươi là Hàn Dạ đi, hắn đâu?" Nana ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, thấy được thần tượng là cỡ nào vui sự tình.

Mộ Phi thở dài ngửa đầu chỉ Tiểu Vũ: "Không phải hôm trước bị cô ta đánh sao, thật độc ác. Lão đại mặc dù cường đại nhưng không tránh khỏi tổn thương, đang nghỉ ngơi trong thành."

Nana nhìn Tiểu Vũ giật mình thì cười lớn: "Hahaha, các ngươi thế là còn may, ta đã thấy có hồn tông vì chiêu đó mà tàn phế, chỗ đó... e hèm, bất lực."

Chỗ đó... bất lực! Tần Minh vểnh tai nghe ngóng đến đây mặt đã đỏ đến phụt ra khói trắng, Nana chuyện này cũng dám mở miệng, thật không chịu nổi.
Lục Kha cùng Mộ Phi run bắn: Nữ tử học viện này, thật hung dữ, có lẽ sau này nên cầu không bắt thăm trúng cô ta.

Đường Tam và Hỏa Vô Song không cần xem cũng biết ai thắng, Đường Tam miễn hỏa hơn nữa còn có hồn kĩ vạn năm không hồn tông nào dám mơ tưởng. Hỏa Vũ không thể đợi cố chấp bỏ qua tất cả thành viên đội mình mà nhảy lên sàn đấu. Đường Tam chỉ đánh một trận đã đến người cuối cùng, trọng tài ngơ ngác nhưng đội tuyển đã lựa chọn nên hắn cũng dõng dạc tuyên bố trận tranh tài bắt đầu.

Hỏa Vũ vũ hồn Hỏa Ảnh, phía sau cô ta xuất hiện một bóng người nữ tử với mái tóc là ngọn lửa cháy rực. Quanh thân lấy Hỏa Vũ làm trung tâm từng ngọn lửa mãnh liệt bùng lên, khác với trước đây lửa bao quanh cô ta là màu đỏ, bây giờ lại là màu tím. Lửa tạo thành từng đám lớn phóng về Đường Tam, Đường Tam dùng hồn kĩ vạn năm liên tục ngăn cản nhưng không có tác dụng.

Mã Hồng Tuấn ngạc nhiên la lớn: "Đại sư, sao lửa cô ta lại có màu tím?"

Đại sư vuốt cằm: "Tử viêm, là do hắc viêm nâng cấp mà thành, trong đó chứa độc tố còn có tính ăn mòn. Lam Ngân Thảo của tiểu Tam không có khả năng ngăn cản nó, giờ chỉ có thể dựa vào chiến thuật tâm lý và khả năng chịu đựng mà thôi."

Sử Lai Khắc mọi người lo lắng xem Đường Tam, hi vọng hắn sẽ không bị thương nghiêm trọng. Lục Kha nói với Nana: "Ta xem Tam ca của ngươi không thắng nổi, cô gái kia mạnh như vậy."

Nana khinh thường liếc nhìn Hỏa Vũ: "Mạnh? Là cô ta không tiếc thủ đoạn, ngươi xem tay cô ta vì sao phải đeo bao tay, là vì đôi bàn tay đó đã sớm bị biến thành chân ếch." Đối người cố chấp ngu ngốc ta không bao giờ thương cảm, Tam ca đâu có liên hệ gì đến cô ta, chỉ vì lòng hiếu thắng biến thành thù hận mà hại người hại mình.

Đại sư nghe Nana gật đầu: "Nana nói không sai, lửa đó có độc có tính ăn mòn chắn chắn do cô ta đã chạm vào lưỡi chứa nọc độc của ếch tím, tính sát thương đối da người rất mạnh, đôi tay đó sớm muộn gì cũng bị phế."

Thật là một cô gái điên cuồng, chỉ vì một trận đấu mà sẵn sàng hủy đôi tay, Hỏa Vũ liên tục dùng tử viêm tấn công Đường Tam. Hồn kĩ không thể ngăn cản, Đường Tam vận dụng tuyệt học đến từ kiếp trước, Huyền Thiên Công. Hồn lực được tập trung trước người thành khiên giáp đánh bật đi tử viêm, không may Đường Tam vì độc mà hồn lực hao kiệt đến lợi hại, thoáng chốc không chịu được ngã quỳ trên sàn đấu. Hỏa Vũ cũng chẳng tốt hơn là bao, cô ta không chú ý Lam Ngân Thảo từ lúc nào đã đánh trúng trên người, điểm chính xác vào các huyệt vị cơ thể khiến cô ta không thể động đậy. Lòng hiếu thắng, lòng tự tin bị bẻ gãy, không cam tâm và cố chấp, Hỏa Vũ đứng im phát động một chiêu thức đòi mạng.

Đại sư hoảng hốt đứng người lên: "Dung hoàn, không ngờ cô ta có thể tu luyện đến trình độ này. Một lúc dung hợp bốn hồn hoàn cùng hồn lực thi triển hồn kĩ, giống như, một kích toàn lực của hồn thánh cấp 70!"

Mọi người hô hấp dồn dập, Đường Tam hồn lực hao kiệt sẽ làm thế nào đỡ được công kích này?

Lục Kha nhìn diễn biến trên sàn khó hiểu: "Phượng Na, ngươi rất coi trọng tên hồn sư này sao? Ta xem hắn đã nhân cơ hội nấp sau lưng cô gái đó, hắn muốn dùng cô ta làm bia đỡ sao? Thật hèn hạ."

"Không đâu, ngươi không biết. Tam ca chỉ muốn thử một chút xem Hỏa Vũ có thể thu tay. Chiêu thức này vô cùng nguy hiểm, ta cũng cảm nhận được, chỉ là... Hỏa Vũ rất điên cuồng."Đường Tam đã ở phía sau Hỏa Vũ nhưng cô ta không hề có ý ngừng tấn công. Hỏa Vũ nguyện trả giá đắt cũng phải khiến Đường Tam thua cuộc, công kích dung hợp hung hăng bay tới Hỏa Vũ cùng Đường Tam. Trong khoảnh khắc đó, không ai ngờ tới Đường Tam đã cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại nhảy lên phía trước, đỡ công kích cho Hỏa Vũ. Một kích này nổ ầm vang, Hỏa Vũ ngơ ngác nhìn Đường Tam ngã trên sàn. Hỏa Vũ không hiểu sao Đường Tam phải làm thế, trước khi lâm vào hôn mê, Đường Tam đã lấy ra một cây thảo dược cho Hỏa Vũ.

Tiểu Vũ khóc lớn nắm tay Nana nhảy xuống đài, Nana khóe mắt có chút đỏ xuất ra Điệp Thần Trượng nhanh chóng trị liệu cho Đường Tam, vết thương của hắn là vết thương nặng nhất Nana từng thấy, áo ngoài nửa sau đã biến mất, vết thương vừa bị bỏng, vừa bị độc nổ đến xì xèo, không phân biệt được đâu là máu, đâu là độc, đến nỗi không thể thấy xương vì xương đã bị hòa tan. Nana trông đến khiếp đảm, bây giờ có cô vậy trong tiểu thuyết Đường Tam đã phải chịu đau đớn này trong bao lâu, đến khi Giáng Châu liều mình đánh đổi tuổi thọ mới cứu được! Hắn thật sự quá can đảm, quá kiên cường.

Với khả năng trị liệu bá đạo của Nana vậy mà sau một lát Đường Tam mới hoàn toàn bình phục, mở mắt nhìn đến Tiểu Vũ đang ôm trong lòng, nhìn mọi người xung quanh lo lắng, Đường Tam cười nói: "Ta không sao!"

Hỏa Vũ ngây ngốc ngồi chỗ đó không có di chuyển, lẩm bẩm: "Tại sao? Tại sao ngươi phải làm thế?"

Đường Tam gắng ngồi dậy lấy cây thảo dược dưới sàn đưa cho Hỏa Vũ: "Vì ta cảm thấy có lỗi, ta không nghĩ chiến thắng của ta sẽ khiến ngươi trở nên như vậy. Quỷ Thiết Thảo tám trăm năm này sẽ giúp ngươi trị vết thương ở tay, cầm lấy đi."

Hỏa Vũ nghe Đường Tam nói càng là ngơ ngác không thể động, Hỏa Vô Song vì tiểu muội tiến lên nói một tiếng cảm ơn với Đường Tam, với tay định nhận thảo dược thì Nana dơ tay một phát giật lấy.

"Quỷ Thiết Thảo quý như vậy mà cho ngươi, ta thấy tiếc. Tam ca, cất vào đi, đưa đi bán lấy kim hồn tệ còn tốt hơn."

Đường Tam bật cười: "Không có gì, là tạ lỗi của ta."

Hỏa Vô Song sợ mất tiên thảo không thể chữa thương cho muội muội thì tức giận nói: "Ngươi người này có nói lý không, đồ đã cho sao còn đòi lại chứ? Mau đưa tiên thảo cho ta."

Nana dúi thảo dược vào tay Đường Tam quay người nhìn Hỏa Vũ trừng mắt: "Nông cạn, Hừ!"

Điệp Thần Trượng lắc mình ra hai tiểu điệp bay đến tay Hỏa Vũ, Hỏa Vũ hồi phục tinh thần ngẩng đầu nhìn Sử Lai Khắc mọi người đã đi phía trước, nhìn lại đôi tay đã hoàn toàn bình phục, Hỏa Vũ kiên định đứng lên hét lớn: "Học viện Sí Hỏa nhận thua."

Tiếng reo hò Sử Lai Khắc vang vọng trường đấu, Sử Lai Khắc một lần nữa tỏa sáng vinh quang, Đường Tam ở trong lòng một số người đã trở thành chân chính thần tượng.

Lục Kha, Mộ Phi chứng kiến Sử Lai Khắc từ đầu tới cuối không khỏi hâm mộ, Sở Phượng Na quả là nói không sai.

Mộ Phi chạy đến chỗ Nana gọi: "Sở Phượng Na, ngươi lợi hại như vậy có thể giúp lão đại chữa thương? Hắn rất đau, ta thật lo cho hắn."

Nana mỉm cười nhìn Mộ Phi: "Ta có thể nhìn ra ngươi đối lão đại thật lòng quan tâm nha. Cơ mà ta không muốn đi."

"Ngươi, thật vô lương tâm." Mộ Phi tức tối dậm chân.

"Hắn cũng đánh ta trọng thương đấy thôi! Thôi mà, giận dữ gì chứ, ta nói không đi chứ đâu nói không giúp." Nana nhìn Mộ Phi đúng là nhìn đứa con nít, lấy ra một viên đan dược màu lam đưa cho Mộ Phi, Nana nói: "Đây là thuốc ta điều chế, ăn vào sẽ khỏi ngay, gọi Phục Hồi Đan."

Mộ Phi nghi ngờ nhíu mày: "Sẽ không phải độc chứ?"

Nana đánh cho hắn một cái: "Trông ta xấu xa vậy sao? Yên tâm đi, ngươi có thể không đưa hoặc hắn có thể không uống mà, ta không liên quan nha, đi đây."

Nana vẫy tay với hai người rồi đuổi theo Sử Lai Khắc, hiếm khi Tần Minh không chờ cô, hắn đây là giận đến hỏng rồi, Nana cũng không lo lắng, mặc kệ hắn, ai bảo cố chấp ngu ngốc làm gì, đáng đời.

Chương 99: Tử Linh Nhi

Thành Kho Tư Tinh La, phòng nghỉ của Hàn Dạ.

Hai bóng người đi qua đi lại đùn đẩy nhau ngoài cửa đã một lúc, Hàn Dạ bực mình gọi: "Lục Kha, Mộ Phi. Hai ngươi có chuyện gì thì vào mau, định chọc tức ta đấy hả?"

Cửa mở, hai người cười cười bước vào, nhìn Hàn Dạ một thân áo ngủ màu đen nằm trên giường bệnh, Mộ Phi sụt sùi nói: "Lão đại, hôm nay nghe nói Sử Lai Khắc có trận đấu nên bọn ta đi xem, xem có gặp được cô gái đó bảo cô ta đến trị thương cho lão đại không?"

Hàn Dạ thoáng giật mình, tay trái phía trong nắm lấy góc chăn, giọng nói vẫn như thế lạnh băng: "Thế nào, gặp cô ấy sao?"

Mộ Phi gật đầu rồi lại nhăn mặt nói: "Cái đồ vô lương tâm, đã đánh ta còn cười rất vui, ta nhờ cô ta đến thì cô ta bảo..."

Mộ Phi khoanh tay làm bộ dạng nhại lại Nana lúc nói câu: "Cơ mà ta không muốn đi!"

Hàn Dạ buông lỏng tay nhìn Mộ Phi ánh mắt có ý cười, hắn có thể tưởng tượng được, đúng là cô ấy sẽ như thế.

Lục Kha khõ cho Mộ Phi một cái giữa trán nói: "Không phải, Sở Phượng Na dù sao cũng là người Thiên Đấu làm sao dễ dàng tới đây chứ? Lão đại, cô ấy đưa cho bọn ta một viên thuốc kì lạ nói có thể chữa thương, ta tin cô ấy không phải người xấu, ngươi xem."

Lục Kha lấy viên đan dược màu lam trong tay Mộ Phi đưa đến cho Hàn Dạ, Mộ Phi trừng mắt: "Sao nhanh vậy? Ta chưa kiểm tra mà, lỡ như..."

"Không sao, ta cũng không nghĩ cô ấy là người xấu." Nhìn màu lam này có vẻ cô ấy rất thích, không biết, có thích màu đen không?

Hàn Dạ không nghi ngờ bỏ viên thuốc vào miệng, thuốc đến cổ họng lập tức mắt hắn mở lớn kinh ngạc. Viên thuốc này... quá thần kì. Hàn Dạ đẩy tay một cái đã bật xuống đứng trên sàn trước mặt Mộ Phi, Mộ Phi giật mình nhảy sang một bên: "Lão, lão đại, làm cái gì vậy?"

Hàn Dạ đá cho hắn một cái: "Cho ngươi nghi ngờ cô ấy! Viên thuốc đó quả thật rất tốt. Không những trị thương còn trị liệu tinh thần, ta bây giờ tùy ý có thể ở vào trạng thái đỉnh phong."

"Thật như thế thần kì?" Mộ Phi nắm áo Hàn Dạ đi vòng quanh, một cái nháy mắt trước đang nằm bẹp trên giường, giờ thật đúng là mạnh mẽ lão đại: "Ra là cô ta thật mạnh, nhưng không đáng kinh ngạc, vết thương kia khủng khiếp như thế cô ta cũng trị liệu ngay tức thì."

"Vết thương kia? Cô ấy bị thương sao?"

"Không phải, là ca ca cô ta, chuyện là..."

Mộ Phi tường thuật lại tất cả chuyện hắn chứng kiến cho Hàn Dạ, Hàn Dạ một vẻ bình tĩnh như thường hỏi Lục Kha: "Trận tiếp theo Sử Lai Khắc đấu là ngày nào?"

"Lão đại, là ngày kia."

"Được, ta nhất định sẽ tới xem." Sở Phượng Na! Sớm gặp lại.

Thành Khoa Nhĩ Thiên Đấu, phòng họp đội Sử Lai Khắc.

Tần Minh nhìn mười hai người trước mặt vui vẻ nói: "Đối thủ tiếp theo học viện Hoa Tư thuộc Tinh La, khả năng không mạnh, ta đã nhìn qua một vài thành viên của họ thi đấu, các ngươi không cần lo lắng."

Mười một người nhìn Nana đang chống cằm, lạ là không thấy Nana ra tranh liên thắng, đối thủ không mạnh mà.

Thực ra Nana đã từ bỏ liên thắng bảy người, quá chán, căn bản không có đối thủ, giả vờ sẽ bị bắt ăn đậu hủ, thà im lặng còn hơn.

Tần Minh cũng lấy làm lạ, lần này đối thủ toàn là nữ, không có lo lắng gì Nana lại không đi tranh, vậy thì tự sắp xếp vậy: "Lên đài lần lượt là Hoàng Viễn, Kinh Linh, Nana, Trúc Thanh, Thái Long, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn."Mã Hồng Tuấn đứng lên phụng phịu: "Học trưởng, sao không cho ta đánh trận đầu chứ?"

"Ngươi vũ hồn đặc biệt ít ra sân càng tốt, không nói nhiều, nghỉ ngơi một ngày tiếp tục thi đấu." Tần Minh giải tán mọi người xong hắn kéo Nana đi ra ngoài thành: "Nana, ngươi không thích thi đấu nữa hả?"

Nana lắc đầu: "Không phải không thích mà là ta từ bỏ liên thắng, tùy ngươi sắp xếp."

"Vì sao?"

"Vì ta không đủ khả năng, được chưa!" Nana chán chả buồn nói.

Tần Minh nghĩ Nana nói thật, vui vẻ nắm tay an ủi cô: "Không đâu, ngươi rất mạnh mà, đến cả hồn đế ngươi cũng tát được, không phải sao?"

Nana trừng mắt với hắn: Phong hào đấu la ta cũng tát, ngươi thì có là gì chứ? Hừ!

Ngày thi đấu, Sử Lai Khắc mọi người trên đài quan chiến.

Nana ngáp ngắn ngáp dài gục đầu trên vai Tiểu Vũ, Tần Minh buồn cười một phát kéo cô đến phía mình cho dựa vào tay. Giật mình cảm thấy nguy hiểm, Nana mở mắt, trên tay Tần Minh bắt lấy trước người là một vật nhỏ màu xám trắng giống mũi tên, Nana kinh ngạc cầm xem: "Là băng!"

Ánh mắt hung hăng nhìn xung quanh, tên nào to gan dám ám toán ta, ta sẽ... Nana đứng hình nhìn một góc phía bên kia khán đài: "Lục Kha, Mộ Phi, người áo choàng đen kia là, băng tiễn, Hàn Dạ? Tên vong ân phụ nghĩa."

Tần Minh nhíu mày nhìn theo Nana, biết được người phóng tên hắn cũng thật ngạc nhiên, to gan nhưng cũng có thực lực, xa như vậy vẫn nhắm chuẩn, xem ra hắn phải vô cùng cẩn thận.

Nana cảm giác Tần Minh có chút nghĩ sai liền cười nói: "Tần Minh, không phải địch, mũi tên này là chắc chắn ta sẽ tránh được, bọn hắn chỉ chào hỏi thôi. Không nên coi thành kẻ thù."

Tần Minh gật đầu, Nana đã tỉnh tiếp tục quan chiến. Hoàng Viễn đánh bại hai người, đến người thứ ba thì bại, tiếp theo là Kinh Linh, nhìn tình hình có vẻ Nana sẽ được thi đấu, cô ấy đang rất hào hứng nói chuyện với bốn nữ khác.
Nana: "Vũ hồn của họ đều là dây leo, ta dùng Linh Lan Hoa đọ một ván xem sao nhỉ?"

Tiểu Vũ: "Ngươi nói đùa không sợ viện trưởng nghe được."

Vinh Vinh: "Dây leo cũng không mạnh bằng của ngươi, đọ gì chứ? Cùng là nữ tử lát nữa đừng nặng tay quá."

Nana: "Phải chăng lúc đầu chọn Linh Lan Hoa trước có phải dễ đánh không, Điệp Thần Trượng tuy hữu dụng nhưng đánh nhau không mạnh chút nào."

Giáng Châu không đồng ý câu này của Nana: "Nana, ta thấy trị liệu của ngươi thật hâm mộ, ngươi đánh ta xem rất vui a."

"Giáng Châu tỷ, tỷ đang khen nhưng sao ta lại thấy không vui nhỉ?" Nana phúng má đưa người qua véo véo mặt Giáng Châu làm cô ấy la oai oái: "Ta xin lỗi, haha, ta sai rồi, tha cho ta đi mà!"

Tần Minh bật cười kéo lại Nana nói: "Ta xem Kinh Linh đã không trụ được, còn hai người cuối cùng này khả năng mạnh nhất, phải cẩn thận."

Nana nhìn sàn đấu sau đó đứng lên lườm Tần Minh: "Trước nói không mạnh, giờ bảo cẩn thận, đang coi thường ta đó hả? Ngươi đợi đấy!"

Nana đi theo đường nhỏ xuống sân đấu chuẩn bị thay Kinh Linh lên đài, vặn vặn tay thư giãn chờ đợi trọng tài tuyên bố.

Mộ Phi nhìn Nana hung hăng ngán ngẩm lắc đầu: "Ta thấy, học viện Sử Lai Khắc nữ tử đều là giống sư tử cái."

Lục Kha gật gù: "Khả Nhi của ta cũng thế, ta thấy học viện Hoa Tư nữ tử rất yêu kiều, cùng là nữ sinh sao khác nhau quá vậy?"

Không ai trả lời được câu hỏi này của Lục Kha, Hàn Dạ một đôi mắt tím ẩn dưới lớp mũ áo choàng vẫn luôn chăm chú nhìn một người không thay đổi.

Trọng tài tuyên bố Kinh Linh thua cuộc, Nana đã bước lên đài. Trông đến nữ tử váy hồng trước mặt Nana nghi ngờ, không biết có phải công chúa nước nào đến ra mắt quần thần không nữa.

Tử Linh Nhi, hồn tôn vũ hồn Bích Xích Hồng, hệ thực vật loại dây leo, thân là màu đỏ, hoa màu trắng một dạng giống mẫu đơn, không có lá, hương thơm mang độc khiến người lâm vào trầm mê, cảm giác công dụng giống Mị Hoặc của Tiểu Vũ.

Tử Linh Nhi vóc dáng cao gầy, khoác trên người một bộ váy dài đến gót chân, tóc hồng búi cao một nửa cài trâm mẫu đơn màu trắng, một nửa thả buông tự nhiên phía dưới, nhan sắc không sắc sảo như ba nữ của Sử Lai Khắc nhưng lại có cảm giác rất thoát tục, rất ưu nhã, thật không hề giống hồn sư biết đánh nhau.

Nana bên này vẫn một bộ váy lam ngắn, tóc đen thả buông không trang điểm thêm chút gì. Nana xem xong Tử Linh Nhi, quay lại ngó chút trên người mình thở dài: Đại nhân ạ, cho sức mạnh rồi cho thêm chút nhan sắc đâu có mất mát gì đâu, đối ta thật keo kiệt.

Sử Lai Khắc mọi người nhìn bộ dạng Nana đã hiểu trong lòng cô nghĩ gì, bụm miệng cười nhất định không được để Nana thấy. Bên kia nhóm Lục Kha không nhịn được ôm bụng cười lăn lóc, Lục Kha nói với Mộ Phi: "Sao ta thấy Sở Phượng Na có chút bóng dáng của Khả Nhi vậy? Khả Nhi khi gặp Tử Linh Nhi cũng vậy đấy, hại ta bị véo tai cảnh cáo rất đau đây!"

Mộ Phi gật gật: "Xem ra nữ tử nào cũng sẽ quan tâm nhan sắc, không như nam nhân chúng ta."

Nếu để Nana nghe được câu này, khả năng Mộ Phi sẽ bị đánh liệt giường mấy ngày, người có nhan sắc còn dám ra vẻ?

Phía dưới trận đấu bắt đầu, Tử Linh Nhi trước đó đã đánh bại Kinh Linh, hồn kĩ thứ nhất thi triển Xích Bích, ba cái dây leo dài đan thành một chiếc roi linh hoạt do Tử Linh Nhi cầm một đầu điều khiển đánh về phía Nana.

Nana cảm giác giống chơi nhảy dây nhưng sợ Tần Minh lại nói cô làm trò nên Nana không dám cười, vẻ mặt chăm chú uốn người nhảy lên, trượt qua, lộn vòng, dùng tư thế thật ngầu để tránh thoát. Mỗi lần tránh ra Nana đều cố tiếp cận Tử Linh Nhi một chút, sớm loại bỏ cô gái này trước khi nhan sắc của Nana bị rút cạn.

Chương 100: Nana uy vũ

Nana ép sát nhưng Tử Linh Nhi không hề yểu điệu như vẻ ngoài của cô ta, chiếc roi linh động biến ngắn đủ để quất trúng Nana, Nana sơ ý dính một roi vào lưng chúi người phía trước, đau đến ngã quỳ chống tay trên mặt đất. 

Sử Lai Khắc mọi người hoảng hốt, lo lắng làm họ quên mất Nana là hệ trị liệu cường đại. Bên kia Lục Kha kinh ngạc, Mộ Phi hét lớn: "Trời ạ, cô ta làm cái gì vậy? Không phải trước lợi hại lắm." 

Lần đầu bị đối thủ hồn tôn đánh trúng, Nana có chút buồn cười, đánh còn đau như vậy, quan tâm tắc loạn a, nhan sắc đành bỏ qua một bên. Chống Điệp Thần Trượng xuống sàn đứng người lên, Nana không trị liệu mà đưa tay xoa xoa chút trên lưng nhìn Tử Linh Nhi: "Tỷ tỷ, nhẹ chút sao? Sức lực thật mạnh."

Tử Linh Nhi lạnh nhạt đáp: "Chớ nhiều lời!" Một phát đập đó bình thường cũng khó đứng, sao cô ta có thể ung dung như vậy.

Xích Bích phụ thêm hồn lực càng nhanh mạnh đánh tới tấp về phía Nana, lộn thêm vài vòng Nana nhếch môi cầm lấy một đầu roi kéo thật mạnh, Tử Linh Nhi bất ngờ bị giật bắn người lên phía trước vinh dự trúng ngay một phát đạp của Nana vào bụng, bộ dạng không tốt hơn cú quất lưng là mấy. 

Nana cười càng sáng lạn kéo thêm vài lần đạp thêm vài cái, mỗi lần Tử Linh Nhi đều bị bay ra kéo vào bộ dạng sớm không còn là thanh tú thoát tục. Đau đến ôm bụng Tử Linh Nhi thu dây trở về thở hồng hộc, lẩm bẩm: Cô ta ra tay thật độc ác!

Bốn nữ Sử Lai Khắc thích thú cách đánh này, liên tục reo hò cổ vũ. Nana dựa quyền trượng phủi phủi tay: "Ta đã bảo nhẹ chút mà không nghe, còn tăng thêm lực đạo." Cho ngươi chừa!

Tử Linh Nhi hừ lạnh thi triển hồn kĩ thứ hai Hồng Trận Sâm La. Dây leo Bích Xích Hồng dưới chân vùn vụt vươn tới Nana thành một trận thế hình tròn bao vây cô ở giữa, từng điểm sáng trong trận phụt lên thành từng dây Bích Xích Hồng hoàn chỉnh với một bông hoa ở đầu ngọn hướng xuống Nana.

"Trận thế lao tù hoa phóng độc, quả là không tồi, quay đầu ta có thể học một chút!" Nana thuận tay đang phủi trở sang vỗ bôm bốp.

Tử Linh Nhi trừng mắt nhìn Nana, cô ta thế mà không sợ độc hoa: "Đừng xem thường ta!"

Hét lên một tiếng, Tử Linh Nhi cho dây leo tấn công Nana từ trên xuống, cô ta không thấy là trên thân Nana đã ánh lên từng điểm sáng màu lục.

Tuyệt Đối Trị Liệu thi triển, từng con bướm màu lục nhỏ nhắn do điểm điểm sáng hình thành bay lượn bên trong trận thế dây leo đỏ, nhìn qua giống như hàng ngàn đom đóm giữa đồng hoa, khán giả được một màn biểu diễn hoa mắt thần mê, thì ra khi nữ tử đấu nhau cảnh tượng là như thế tuyệt mỹ.

Giải độc là một phần, phần khác Nana đang vừa chật vật trong đám dây leo, vươn tay bắt lấy từng dây mượn đà nhảy đến bắt qua dây khác, Bích Xích Hồng hoa này lao đến lập tức đâm vào một dây leo khác có Nana ở phía sau. Sau nhiều lần tự nó cuốn lên một mớ hỗn độn, Tử Linh Nhi đã không thể khống chế rõ ràng, cắn răng thu hồi lại tất cả dây leo ánh mắt hung dữ nhìn Nana chằm chằm.

Nana được trả tự do đứng nắm Điệp Thần Trượng quay lại nhìn Tử Linh Nhi cười nói: "Ngươi đã tấn công, giờ tới... Ta!"

Tiếng nói vừa dứt Nana đã ở ngay trước mặt Tử Linh Nhi, cô ta kinh hoàng phát hiện tốc độ của Nana đột nhiên đề thăng nhanh khủng khiếp. Điệp Thần Trượng biến ngắn một nửa, Nana nắm chuôi của quyền trượng, dùng nó xem thành kiếm đâm về phía Tử Linh Nhi, lực đâm vừa mạnh vừa quyết tuyệt khiến Tử Linh Nhi liên tục giật lùi, dây leo tụ lại thành khiên chắn dày nặng trước người chặn lại kiếm mang đánh tới. Một cú nhảy vừa vặn, Nana chém mạnh đường kiếm từ trên xuống trước khiên chắn, lớp dây leo phá toái, Tử Linh Nhi hốt hoảng tạo một lớp chắn khác, thêm lần nữa bị Nana đâm thẳng làm nát vụn.

Từ trước Nana chưa bao giờ dùng ra Bí Tịch Kiếm Pháp mà cô đã hoán đổi qua một sự kiện trò chơi trước đây. Nana thích kiếm nên dù dùng là trượng, cô cũng liều mình nếm thử một dạng chuyển đổi kiếm pháp sang trượng pháp kiểu kiếm, quả nhiên có tác dụng. Khi thấy Tử Linh Nhi dùng dây như roi, Nana trong lòng đã nôn nóng muốn thử bộ kiếm pháp này, thuần chính đấu vũ khí.

Sử Lai Khắc mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Nana từ lúc nào học qua cách dùng binh khí. Đường Tam âm thầm gật đầu: Kiếm pháp thật nhanh gọn tinh chuẩn, đã đâm ra sẽ khiến đối thủ trở tay không kịp, nếu kết hợp Quỷ Ảnh Mê Tung có lẽ sẽ là Quỷ Ảnh Kiếm Pháp, xuất quỷ nhập thần.Bên kia Lục Kha xem đến há miệng, thúc thúc bên người Hàn Dạ: "Lão đại, chỉ đấu thương pháp ngươi có thể chặn lại kiếm pháp của cô ấy sao?"

Hàn Dạ một bộ lạnh băng không thay đổi đáp: "Miễn cưỡng có thể!"

Miễn cưỡng ư? Lục Kha nuốt nước bọt, lúc trước may cô ấy không đánh kiểu này nếu không mình xong đời.

Trên đài Nana vẫn chăm chú đánh Tử Linh Nhi, lấy đà chân nhảy lên quay vòng một cái, Nana thu tay ngay lập tức lại đâm ra phá đi lớp dây leo cuối cùng mà Tử Linh Nhi có thể tạo, Tử Linh Nhi kiệt sức ngã ngửa trên sàn đấu vội vàng hô lên: "Ta nhận thua! Ta nhận thua!"

Trọng tài ngay tức thì chạy lên tuyên bố dừng trận đánh, thông báo cho tuyển thủ cuối cùng của học viện Hoa Tư, Hoa Dạ Vũ chuẩn bị ứng chiến.

Nana khuôn mặt ánh mắt sắc bén lau một chút trên quyền trượng, vụt một cái trượng ngắn trở lại là Điệp Thần Trượng nắm trong tay. Khí chất kiêu kì lạnh lùng khi dùng kiếm với một cô gái nhỏ nhắn dùng quyền trượng quả là khác một trời một vực. Khán giả lắc đầu tiếc nuối, đối thủ quá yếu nếu không họ sẽ được chứng kiến kiếm pháp hoàn mỹ đó nhiều hơn.

"...Hoa Dạ Vũ là cháu gái viện trưởng học viện Hoa Tư, 20 tuổi hồn tông, vũ hồn Linh Lan Hoa hệ khống chế, hồn hoàn hai vàng hai tím."

Nghe trọng tài nói vũ hồn của Hoa Dạ Vũ, Nana ôm bụng cười như điên nhìn Sử Lai Khắc mọi người. Khán giả không hiểu nhưng Sử Lai Khắc hiểu, họ cũng cười như điên, Tiểu Vũ hét lớn: "Nana, nhớ nương tay nha, chớ hại người thân a!"

Vinh Vinh cũng nhịn không được đứng người lên: "Nana, không được chọc tức cô ấy nha, trở về giúp ngươi tập luyện nó."

Nghe hai nữ gọi, Lục Kha nhíu mày: "Nana? Là tên thân mật? Cơ mà sao họ cười ghê vậy. Linh Lan Hoa nổi tiếng dụng độc không cách giải, bản thân hồn sư của nó muốn giải cũng phải đợi qua một ngày ngắt nụ hoa cho uống mới giải được, nhưng mấy ai chịu đựng độc qua một ngày chứ? Ngay cả Hoa Dạ Vũ chưa bao giờ dám sử dụng độc của nó thi đấu. Cô ấy không sợ chọc điên Hoa Dạ Vũ sẽ bị trúng độc sao?"Mộ Phi về phần này vô cùng mờ mịt, hắn không hứng thú mấy tiết học lý thuyết giới hồn sư. Hàn Dạ vẫn chăm chú nhìn cô gái mặc váy lam không rời mắt, thản nhiên nói: "Cô ấy trị liệu cường đại, hơn nữa ngươi không để ý thấy họa tiết phía dưới quyền trượng của cô ấy là gì sao?"

Lục Kha nhìn theo, kinh ngạc: "Giống như, Linh Lan Hoa. Chẳng lẽ nói vũ hồn này của cô ấy có thể giải được cả độc Linh Lan? Vậy có độc gì không thể giải không chứ? Biến thái, quá biến thái."

Nana cười hết nổi, chống eo hít sâu lấy lại tinh thần, lần đầu gặp người vũ hồn giống mình như thế thật kích động. Vậy để xem Linh Lan Hoa tu luyện thật sự mạnh thế nào.

Trọng tài hắc tuyến tan biến, hưng phấn đối khán giả hô: "Khán giả thân mến, ta vừa mới nhớ ra một chuyện thú vị. Tuyển thủ Sở Phượng Na chính là cháu gái viện trưởng học viện Sử Lai Khắc. Vậy trận đấu này nói riêng sẽ là trên phân lượng hai người cháu gái viện trưởng. Liệu ai sẽ là người chiến thắng và đem vinh dự về cho gia gia của mình đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem trận đấu của họ!"

Phất Lan Đức vẻ mặt hớn hở đứng lên đối khán giả làm tư thế bái phỏng, hẳn là rất tự hào về Nana. Phía bên kia khán đài cũng đứng lên một người cao gầy, tuổi đã ngoài 60, tóc điểm vài chút bạc, trường bào màu trắng, hiển nhiên đó chính là viện trưởng học viện Hoa Tư, Hoa Dạ Mạc. Hai vị gia gia liếc nhìn hai cô cháu gái sau đó đối chính viện trưởng đối thủ đấu ra ánh mắt tóe lửa.

- Cháu gái ta là hồn tông, đừng hòng mơ tưởng.

- Cháu gái ta tuy hồn tôn cũng đánh cho cháu ngươi thành hoa héo.

- Ngươi đến lúc bị thua đừng về ôm cháu gái mà khóc.

- Ta phải xem cháu ngươi quỳ xin cháu gái ta tha.

- Ngươi khinh người quá đáng.

- Ta đây là tự tin.

- Ngươi...

- Sao hả? Muốn gì? 

- Hừ! Ta không muốn nhiều lời với kẻ thua cuộc.

Hoa Dạ Mạc tức tối ngồi phịch xuống, Phất Lan Đức đắc ý vui vẻ ngắm nhìn Nana. Sử Lai Khắc ôm đầu không thể nói được điều gì nữa: Nana, trận này nếu ngươi thua, bọn ta sợ viện trưởng sẽ thật sự lột da ngươi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau