ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 91 - Chương 95

Chương 91: Độc Cô Bác

Giải đấu tuyển chọn Hồn Sư Cao Cấp khu vực Thiên Đấu đã kết thúc tốt đẹp, học viện Sử Lai Khắc thuộc top những học viện xuất sắc nhất, hôm nay là ngày trao giải nhưng Sử Lai Khắc chỉ có mấy người đến tham dự, còn lại họ đang bận một chuyện khác quan trọng hơn.

Độc Cô Bác đã tới, sau khi kiểm tra cơ thể Đới Mộc Bạch hắn mang một vẻ thản nhiên cười nói: "Nghĩ đến tìm ta xem như các ngươi cũng rất thông minh, nhưng phải xin lỗi ta cũng không giúp được gì, bởi vì... hắn đã là một xác chết."

Phất Lan Đức, đại sư, Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Trúc Thanh và Nana là những người ở đây lúc này. Nghe Độc Cô Bác mọi người đều hoảng hốt, Nana ngán ngẩm thở ra một hơi: "Độc Đấu La có thể nói rõ sao! Hù dọa cũng không nên thẳng thắn như thế." Nếu không vì quá nhỏ không muốn bị nghi ngờ thì ta đã nói toạc ra rồi còn đợi ngươi đến sao.

Độc Cô Bác bật cười: "Ngươi thật to gan, bổn tọa là phong hào đấu la ngươi cũng dám phản bác."

Nana biết hắn không xấu, hơn nữa cô cũng không kém hắn đây, to gan có là gì: "Phải không? Ta xem từ lúc gặp ngươi ở Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đã cảm thấy ngươi một thân độc tố phản phệ ngấm tận xương không thể giải. Nay nhìn chỉ còn sót chút ít, có muốn ta giúp ngươi loại bỏ nốt không đây!"

Phất Lan Đức giật mình vụt đến bụm miệng Nana: "Độc Đấu La miện hạ xin đừng để ý, con bé là cháu gái ta, không may mắn đầu nó có chút vấn đề."

Nana trừng mắt: "Gia gia, cái gì đầu óc có vấn đề, không thì gia gia hỏi hắn là biết mà."

Độc Cô Bác không có như mọi người nghĩ sẽ tức giận, ngược lại hắn là cười lớn: "Tiểu cô nương, ngoài tiểu quái vật Đường Tam, ngươi là người thứ hai không sợ ta đấy. Không sai, nói cho các ngươi cũng không việc gì, trước đây đúng là như thế, sau này nhân duyên ta được bằng hữu chữa trị trên cơ bản đã khỏi, còn chút ít này chữa cũng vô dụng." Nhờ Đường Tam, Độc Cô Bác đã không còn đau đớn vì độc phản phệ cơ thể, đã cảm thấy rất may mắn, không có hi vọng gì khác.

Nhìn Độc Cô Bác, Nana không thể không thương hại hắn, trong tiểu thuyết cũng vậy, ở đây cũng vậy, hắn vì độc mà không có bằng hữu, là thế gian sợ hắn khiến hắn trở nên cô độc chỉ có một cháu gái và bạn vong niên Đường Tam, sau này hắn còn vì Đường Tam làm rất nhiều chuyện, giúp hắn không có ảnh hưởng xấu gì: "Độc Đấu La, ta cũng vì Tam ca mới không sợ ngươi, chữa hết cũng không phải không có tác dụng."

Nana phóng xuất Điệp Thần Trượng, nguyên bản bươm bướm trị liệu là màu lục nhưng hôm nay lại có thêm chút màu hồng, chỉ là rất nhỏ mọi người không thể nhìn thấy. Tuyệt Đối Trị Liệu kết hợp Phấn Hồng Mỵ, đây chính là hiệu quả chiêu thức thứ ba của Linh Lan Hoa, Dung Hợp Hồn Kĩ Song Vũ Hồn. Linh Lan Hoa tiến vào cảnh giới thứ ba là ngưỡng cửa quan trọng trong bước nhảy vọt thực lực của Nana, có nó, giới hạn sử dụng khi Điệp Thần Bảo Hộ phóng thích sẽ không tồn tại. Có nghĩa Nana vừa có thể phòng ngự vừa có thể dùng Linh Lan Hoa tấn công chứ không còn chỉ đứng một chỗ phòng ngự như trước.

Bươm bướm bay thẳng đến trên người Độc Cô Bác thì tan biến, Độc Cô Bác lập tức kinh ngạc lùi ra phía sau mấy bước mới có thể đứng vững, nguyên bản mái tóc dài của hắn là màu lục biểu hiện của việc ngấm độc tố, nay đã dần chuyển sang màu tóc bẩm sinh của hắn - màu bạch kim. Không chỉ có thế, người khác không cảm nhận được nhưng Nana và Độc Cô Bác tự nhận thấy trên người hắn hồn lực đang lấy tốc độ đề thăng. Trước đây độc tố áp chế hắn tu luyện rất lợi hại, Đường Tam giúp hắn loại độc hắn đã có thể tu luyện bình thường, nay hắn đón nhận tẩy lễ của trị liệu kết hợp cuồng hóa từ Nana, kinh mạch thoáng chốc khai thông, cơ thể ánh lên sắc hồng bởi khí huyết lưu động, hồn lực một bước đã vọt đến ngưỡng cửa cấp 94. Phải biết ở bậc phong hào đấu la muốn tu luyện một cấp chính là cách biệt một rời một vực, năm năm hay mười năm? Hắn một cái nhảy đến gần hai cấp, chuyện này hắn kích động đến không thể chấp nhận kịp thời.

Đưa mắt nhìn Nana đang cười rất vui vẻ, Độc Cô Bác nghi ngờ cô gái trước mặt có phải là một siêu cấp đấu la cải lão hoàn đồng hay không, không thể phóng xuất hồn lực hay thực lực cao đến hắn không thể cảm nhận, hít sâu một hơi hắn nói: "Ta không thể ngờ tới chuyện này có thể xảy ra, ngươi rốt cuộc đã làm gì?"

Nana thản nhiên đáp: "Trị liệu, ta có năng lực trị liệu mạnh mẽ, thế thôi. Ngươi thay đổi thế nào chỉ cần ngươi biết là được. Bây giờ có thể nói cho chúng ta Đới lão đại bị gì chứ?"

Mọi người xem thấy chuyện xảy ra với Độc Cô Bác cùng thái độ của hắn đều hóa ngây ngốc, nhưng cũng không quá kinh ngạc, Nana đến thần thú cũng có thể làm bạn mà.

Độc Cô Bác lấy lại bình tĩnh lớn tiếng cười, thầm nghĩ "chỉ cần ta biết là được" là muốn ta giữ bí mật hiệu quả năng lực của ngươi hay không muốn người khác nghi ngờ thân phận của ngươi đây, vậy cũng tốt, ta phải xem xem ngươi quái vật này mạnh đến mức nào.Độc Cô Bác ưa thích vuốt một lọn tóc bạch kim mới mẻ, nói: "Hắn không bị bệnh, hồn lực tiêu tán là vì hắn đang chuẩn bị kế thừa một nghi thức, ngươi chắc cũng thấy thứ ở trong người hắn."

Nana gật đầu: "Là một con Bạch Hổ ba mắt!"

"Bạch Hổ ba mắt!" Mọi người kinh hoàng, sao trong cơ thể lại xuất hiện hình ảnh của vũ hồn chứ, còn là ba mắt, không có khả năng.

Nana giả như không biết ngây thơ hỏi: "Bạch Hổ ba mắt ở trong người lão đại có gì lạ sao?"

Độc Cô Bác nheo mắt nghi ngờ nhìn Nana: "Ngươi thật không biết? Vậy để ta nói cho các ngươi, e là cả Thiên Đấu này chỉ có mình ta rõ ràng. Các ngươi đã từng nghe nói đến Thượng Cổ Tà Mâu Thánh Vương?"

Nana tặc lưỡi một cái, ngay tức khắc trở sang khuôn mặt vô cùng hâm mộ nói: "Oa, đó là gì? Nghe thật ngầu a!"

Đại sư cùng Phất Lan Đức kích động, đại sư nói: "Truyền thuyết nói nó là một dị thú mang sức mạnh của thần, nó sẽ giáng xuống trên người một tộc nhân có vũ hồn Tà Mâu Bạch Hổ và ban sức mạnh cho người đó. Nhưng trước giờ chỉ nghe hoàng đế khai quốc của Tinh La mới có sức mạnh này, sau này không ai còn thấy thánh vương xuất hiện. Có lẽ chỉ là lời đồn."

Độc Cô Bác nghiêm mặt: "Không phải tin đồn, là do tin tức bị phong tỏa, bởi những người được nó chọn đã, chết cả rồi! Tên này đang tiến hành kế thừa sức mạnh thánh vương, không thể ngăn cản, nên ta mới nói hắn là người đã chết."!!!

Liếc nhìn những gương mặt hoảng sợ cùng kinh ngạc, Độc Cô Bác nói tiếp: "Hồn lực tiêu tán hết là lúc hắn chết, ta không thể chữa trị, đó là chuyện của thần người phàm không thể can thiệp, các ngươi tốt nhất nên để hắn sống những ngày cuối cùng cho tốt đi."

Mọi người lâm vào trầm tư, thật sự không có cách nào sao? Nana thở dài, Đới lão đại sẽ không chết nhưng suy cho cùng vẫn không có duyên với thánh vương, đây cũng chỉ là tình huống làm tình cảm mọi người gắn bó hơn thôi, không nên quá lo lắng.

Độc Cô Bác rời đi ra cửa đột nhiên quay lại: "Ngươi gọi Nana! Theo ta ra ngoài một lát."

Nana khó hiểu không biết hắn gọi cô ra làm gì? Đường Tam nghĩ Nana sợ hãi liền tiến đến chỗ Nana nói: "Yên tâm đi, lão quái vật không phải người xấu, hắn cũng hứa với ta sẽ không làm hại người của Sử Lai Khắc."

Nana mỉm cười gật đầu, nhìn thoáng qua Đới Mộc Bạch và Trúc Thanh thể hiện sự quan tâm sau đó đi theo Độc Cô Bác.

Đi xa kí túc xá, cảm nhận xung quanh không có người nghe lén, Độc Cô Bác hỏi Nana: "Ngươi là ai?"

Nana nhíu mày, khuôn mặt mờ mịt đáp: "Ta là Nana, sao ngươi lại hỏi như vậy?"

Độc Cô Bác bắt lấy tay Nana kiểm tra cốt linh của cô, đúng là cốt linh mới 13 tuổi, cải lão hoàn đồng cũng không thể che dấu cốt linh đi, thoáng thở ra hắn nói: "Sức mạnh của ngươi đối với ta có rất lớn trợ giúp, thật khiến ta khó lòng tin tưởng."

Nana bật cười: "Độc Đấu La không phải nghĩ ta là lão yêu quái đội lốt trẻ con chứ! Không đâu, ta vẫn là một đứa trẻ, năng lực dị thường vì ta chính là một người của Sử Lai Khắc, Tam ca cũng vậy mà, ngươi sớm không nên kinh ngạc. Về chuyện ngươi nhanh chóng tăng cấp chẳng qua vì ta kích phát hồn lực đã tích tụ trong kinh mạch của ngươi nhiều năm qua mà thôi, không cần để ý."

Độc Cô Bác cười: "Cuối đời ta gặp được thật nhiều chuyện thú vị, được rồi, xem như ta nợ ngươi cái ân tình. Sau này có việc gì cần ta nhất định không từ chối."

"Ừm, sau này chắc chắn còn gặp lại." Rất nhiều lần.

Độc Cô Bác vui vẻ rời đi, Nana quay lại kí túc xá an ủi Trúc Thanh, cô ấy sắp phải gặp nguy hiểm rồi, một lần nữa Nana sẽ đứng nhìn đồng bọn chịu đau khổ mà không thể can thiệp.

Chương 92: Giải đấu Bài Danh

Chu Trúc Thanh luôn ở bên Đới Mộc Bạch chăm sóc hắn, đưa hắn đi thư giãn ở ngoại thành nơi có phong cảnh đẹp cứ như thật sự là những ngày cuối cùng, Nana có chút lo lắng nhưng trong lòng rất muốn cười bởi Đới Mộc Bạch sẽ không chết được đâu. Những người khác vì chuẩn bị thi giải đấu Bài Danh các học viện hồn sư nên không được phép tới thăm Đới Mộc Bạch. Độc Cô Bác không biết vì hiếu kì hay quan tâm mà vẫn thường xuyên tiến đến xem, Đường Tam luyện chế rất nhiều dược liệu quý thành thuốc hy vọng giúp Đới Mộc Bạch vượt qua làm hắn rất xót xa tuy thế hắn không có ngăn cản.

Đã mười mấy ngày không có chút tin tức, mọi người quyết định trốn đi gặp Đới Mộc Bạch, bị Triệu Vô Cực bắt trở về nhưng ngay lúc đó Đới Mộc Bạch khỏe mạnh trở lại đang ở trên một chiếc xe ngựa hào hứng đón chờ những cái ôm cuả bọn họ, Nana mỉm cười đến ôm lấy Trúc Thanh, cô biết mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp mà, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi.

Đới Mộc Bạch đã không sao, mọi người xuất phát đi đến Cự Kiếm Sơn để tham gia giải đấu Bài Danh. Cự Kiếm Sơn là một địa danh nổi tiếng nằm ở biên giới giữa hai đại đế quốc. Giải đấu Bài Danh tổ chức ở các vùng lân cận Cự Kiếm Sơn, lần này có 30 học viện hồn sư ở cả hai đại đế quốc tham gia, thi đấu theo cách một đối một, bảy người của một đội sẽ lần lượt lên đấu, đến khi bảy người bị loại hết sẽ phán thua cuộc, học viện có thành tích thắng năm trận trở lên mới được đi tiếp vòng sau. Đây là giải đấu Nana mong chờ nhất vì cô có thể thoải mái tham chiến khi không liên quan đến Thất Quái, quyết tâm sẽ đạt ít nhất một thành tích liên thắng bảy người. Nhưng đó là chuyện tương lai, giờ đây Nana đang vô cùng khó chịu.

"Tần Minh, ta muốn đi xe ngựa."

Tần Minh còn lâu mới để Nana làm thế: "Mọi người đều cưỡi ngựa, ngươi ngồi xe ngựa không phải sẽ làm chậm tiến độ sao?"

"Ta cưỡi Huyết Lân Mã, nó là sủng vật của ta sẽ không làm ta bị thương." Nana nhăn mặt.

"Không được, quá gây chú ý, làm gì có ai cưỡi hồn thú chứ?"

"Nhưng ta cũng không thể cứ cưỡi cùng một con ngựa với ngươi. Nó sẽ bị kiệt sức."

Tần Minh cười: "Không sao, nó nói với ta ngươi rất nhẹ."

Thì ra Nana không biết cưỡi ngựa, ai mà ngờ chứ? Trước giờ chỉ ngồi xe, gần thì hồn sư có thể vận hồn lực bay nhảy rất nhanh nhưng bây giờ không biết ai ra cái đề nghị này kết quả mọi người đều thích thú cưỡi ngựa, Nana đành ngồi chung một con ngựa với Tần Minh. Một người cười đến nở hoa, một người thì khó chịu cau có, những người khác nhìn vào không khỏi bật cười. Thành Khoa Nhĩ ở trước mặt, đây là nơi họ sẽ dừng chân, Nana như thấy được vị cứu tinh nhảy bật xuống tìm một gốc cây nôn thốc nôn tháo, cưỡi ngựa thật xóc nẩy, cô thề rằng sau này sẽ không bao giờ cưỡi ngựa nữa.

Tần Minh tiến đến hỏi han: "Ngươi không sao chứ? Không ngờ hồn sư cũng sẽ vì cưỡi ngựa mà cảm thấy không khỏe."

Nana lau miệng thở ra một hơi: "Trước đây ta bị say tàu xe rất nặng."

"Say tàu xe là gì?" Tần Minh không hiểu, Nana hay nói những từ khiến hắn không hiểu nổi.

Nana lắc đầu không muốn nói nhiều, nhanh chóng bước theo mọi người vào thành, đội trưởng đội kỵ binh hoàng gia La Sâm Khắc đã chờ để dẫn họ đến khu nghỉ ngơi.

Tất cả các đội tuyển của Thiên Đấu đế quốc tập hợp tại quảng trường, La Sâm Khắc tuyên bố lệnh của hoàng đế Tuyết Dạ sẽ ban tước vị tử tước và thưởng vạn mẫu đất cho đội nào chiến thắng, điều này cho thấy hoàng đế đế quốc Thiên Đấu đang cầu người tài đến vô cùng hào phóng, sau đó thái tử Tuyết Thanh Hà xuất hiện càng làm mọi người xôn xao hơn khi hắn hứa rằng đội quán quân sẽ được phong tước vị bá tước cùng vạn mẫu đất. Nana thấy vị thái tử này vẫn luôn ánh mắt chăm chú soi xét làm Tần Minh vô cùng bực mình.

"Nana, ngươi thích tên thái tử đó hả?"

Nana cau mày nhìn hắn: "Ta nhìn ai thì có nghĩa ta thích hắn hả? Ngươi lý luận kiểu gì vậy?"

"Không thích sao lại nhìn?""Vì... Hắn đẹp trai, sao hả, nữ sinh ai chẳng thích trai đẹp, đúng không Vinh Vinh?" Nana một cái nhảy đến tìm Vinh Vinh lánh nạn, tên thái tử này không tốt đẹp gì nên gặp hắn Nana luôn đề cao cảnh giác, không chú ý cái tên Tần Minh này lại cứ thích suy diễn.

Nhìn Tần Minh mặt đã vắt ra một tấn khói đen, Vinh Vinh cứng ngắc đáp: "Ta thấy, Tần Minh học trưởng cũng rất tuấn tú haha!"

Tần Minh hừ lạnh một tiếng giận dỗi, Nana cũng mặc kệ hắn, dỗ dành không phải sở trường của Nana. Có điều tên thái tử này ẩn dấu thật sự thâm sâu, Nana đã biết nhưng không thể soi xét ra điều gì khả nghi, chẳng trách...

Tập hợp xong tất cả các đội xuất phát đến biên giới hai nước, tòa thành nằm giữa thành Khoa Nhĩ của Thiên Đấu và thành Kho Tư của Tinh La, nơi diễn ra giải đấu. Lần này mặc cho Tần Minh khó chịu, Nana cũng quyết tự mình chạy đến thành, tốc độ chẳng hề thua kém, muốn nhanh hơn thì cũng được thôi, Nana thật hối hận sao chưa nói lên luôn cấp 40 để phóng cánh ra bay cho khỏe, quay đầu Nana quyết định hồn kĩ thứ tư sẽ là Điêp Vũ.

Dẫn đội lần này đại sư giao cho Tần Minh, bắt thăm trận đấu thứ ba sẽ là học viện Sử Lai Khắc và học viện Thực Vật của Tinh La, đại diện đầu tiên ra sân là Tiểu Vũ, Tiểu Vũ có hoa vương Tương Tư Đoạn Trường Hồng hộ thân chẳng sợ cái gì thực vật.

Người học viện Thực Vật đều có thân hình rất dễ thương, vô cùng nhút nhát bị Tiểu Vũ dọa chạy mấy người, khán đài quan chiến Nana xem rất vui vẻ, bơ luôn cái lò phản ứng hạt nhân Tần Minh bên cạnh, Tần Minh nghiến răng nói: "Ngươi muốn ta không sắp xếp cho ngươi đấu trận nào không hả?"

Nana giật mình: "Sao thế, ta đã nói nhất định phải có một liên thắng bảy người mà. Lần này Tiểu Vũ dễ dàng đạt được rồi, ta làm sao không được đấu chứ!"

Tần Minh khoanh tay cười vô cùng gian trá: "Ngươi bất kính với người dẫn đội, không có tư cách tham gia cuộc thi."

"Ngươi, đồ trẻ con. Muốn gì hả?" Nana mắt đã không muốn mở lớn, nhìn tên này càng ngày càng mặt dày.

Tần Minh chỉ đợi có thế tiến lại nói nhỏ: "Muốn quan tâm ta."Nana véo cho hắn một cái, liếc mắt: "Còn không biết đây là đâu, ngươi nghiêm túc cho ta."

"Ta đối lão bà vô cùng nghiêm túc!"

"Ngươi... Hừ!" Nana không biết phải nói gì nữa, ngậm miệng, trước người mặt dày cô luôn bị đuối lý.

Tần Minh nắm tay Nana nói: "Không muốn ngươi nhìn tên thái tử, không được tách ra ta đi riêng, được không?"

Nana khóe miệng giật giật, ngươi đang ghen với một nữ tử đấy biết không hả? Rất muốn nói cho Tần Minh để chọc hắn nhưng chuyện này Nana phải giữ bí mật không thể tiết lộ, rất quan trọng. Ậm ừ cho qua để Tần Minh yên tâm, Nana tiếp tục xem những trận đấu khác.

Buổi tối mọi người rủ nhau đến khu chợ ở Cự Kiếm Sơn tham quan, nơi đây không có ai quản lý nên dần dần phát triển giống với một khu chợ đen, hàng hóa phong phú đủ chủng loại còn có cả, hồn cốt. Nana phát hiện ra được một số người khả nghi, biết không thể tránh khỏi chuyện này nên Nana quyết đi riêng ra với Thất Quái để giả như không có gì xảy ra. Tần Minh thấy Nana tâm trạng không đúng liền hỏi: "Nana, ngươi đói sao? Hay là không khỏe ở đâu?"

"Không có, ta muốn đi dạo."

"Được, ta đi với ngươi."

Hai người nắm tay đi dạo quanh thành Khoa Nhĩ, Nana không nói Tần Minh cũng im lặng đi bên cạnh. Hắn cảm thấy Nana thật lạ, có lúc vui vẻ hoạt bát, có lúc lại mang đầy vẻ tâm sự, nếu có chuyện gì Nana cũng nói với hắn thì thật quá tốt.

Lúc sau, Nana mở miệng: "Tần Minh, nếu có một ngày... Ta nói nếu có một ngày, ta đột nhiên biến mất khỏi đây..."

Tần Minh ngay lập tức ôm lấy Nana lớn tiếng: "Ngươi đang nói gì thế hả? Không được nói như thế nữa!"

Nana mặc hắn ôm tiếp tục nói: "Không đâu, ta phải nói. Ngươi nhất định phải quên ta, không được đi tìm. Sống tốt cuộc sống của ngươi, biết không hả? Ta là một người ích kỉ, nhát gan, ta không đủ dũng cảm để giúp đỡ mọi người, đến cả bản thân ta cũng không biết làm thế là đúng hay sai, ta rất tức giận với bản thân. Nhiều lúc ta cảm thấy ta thà không quen biết mọi người, còn hơn là đứng nhìn mọi người nguy hiểm."

Ta còn không biết khi nào mình sẽ biến mất, người đó nói thời cơ tới sẽ đưa ta trở về nhưng ta không biết thời cơ là lúc nào, ta thật sự muốn về sao? Ta, không có ta ngươi sẽ thế nào? Ta phải dặn dò ngươi khi chưa quá muộn. Tần Minh!

Tần Minh im lặng một lúc lâu để Nana thực sự nói hết những điều muốn nói nhưng hắn thất vọng vì Nana còn rất nhiều điều dấu hắn, vẫn ôm Nana hắn nhỏ giọng khẳng định: "Không có ngươi sẽ không có ta."

Nana thở dài, Tần Minh quá cố chấp. Lấy lại vẻ hoạt bát Nana đẩy hắn ra rồi kéo hắn chạy trở về hội tụ với mọi người: "Thật là, ngươi không cần để ý, xem ta chọc ngươi tức chết chưa, ai bảo dám dọa không cho ta thi đấu. Hừ, ta, nhất định phải có được liên thắng!"

Tần Minh mỉm cười, hắn biết Nana không đùa nhưng chỉ cần Nana bình an ở bên hắn là hắn phần nào yên tâm.

Chương 93: Học viện Thủy Năng

Ngày thứ hai giải đấu Bài Danh.

Tần Minh nhìn trước mặt mười hai học sinh Sử Lai Khắc, nhìn Nana một bộ mong chờ hắn thật không biết phải làm thế nào, học viện hắn bắt thăm trúng lần này là một học viện tầm trung ở Tinh La. Tuy năng lực khống chế nguyên tố thủy không mấy đặc biệt nhưng toàn bộ đội viên đều là... mỹ nam.

Tần Minh đau đầu đi đi lại lại, Đường Tam không nhịn được lên tiếng hỏi: "Tần Minh học trưởng, đối thủ lần này rất mạnh sao?"

Tần Minh cứng đờ người: "Không, không phải..."

"Ta đi, ta đi đầu tiên, ai cũng không được giành nếu không ta đánh người đó. Tần Minh, cho ta, cho ta a!" Không phải đối thủ mạnh Nana đứng vụt lên liên tục dơ tay, theo tiểu thuyết thì hôm nay không miêu tả trận đấu nào cho thấy đội này không quan trọng, cô nhất định phải giành được.

Mọi người đồng loạt lắc đầu, trước đây không phải Nana nói không thể đấu sao? Dạo này có vẻ rất hăng hái.

Tần Minh biết chắc Nana sẽ là cái dạng này, hắn làm bộ nghiêm mặt nói: "Không được, học viện này tên Thủy Năng khống chế nguyên tố thủy rất thành thục, ta nghĩ nên để tiểu Tam đánh đi."

Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh nghe tên học viện này họ là biết đến, nhìn biểu cảm của Tần Minh rồi nhìn sang Nana, hai người âm thầm bịt miệng cười, thì ra Tần Minh học trưởng là vì nguyên nhân đó nha!

Nana còn lâu mới để cơ hội này vụt mất: "Không chịu, Tam ca để sau đi, thủy hỏa gì ta cũng cân tất. Ai dám giành đối thủ của cháu gái viện trưởng hả?"

Nana hùng hổ dậm chân lên bàn chống eo, mười một người khuôn mặt đờ đẫn, trên trán dần xuất hiện hắc tuyến, Nana còn dám đưa viện trưởng ra dọa, không sợ viện trưởng thấy cô ấy như vậy liền bắt đi về khỏi thi đấu.

Tần Minh thầm kêu thảm rồi nhưng hắn không thể từ chối, mười một người kia bất đắc dĩ nhường cho Nana. Hắn đành cắn răng xếp thứ tự thi đấu là Nana, Tiểu Vũ, Hoàng Viễn, Kinh Linh, Trúc Thanh, Thái Long, Đường Tam. Mặc dù không ai biết rõ thực lực của Nana nhưng để Nana ra sân họ tin tưởng những người sau chẳng có cơ hội đâu, xếp thứ tự cho đủ đội viên thôi.

Trận đấu này chờ đợi cũng tới, Nana đứng một bên nhìn bảy người xếp hàng phía bên kia sàn đấu, hai mắt đã ngàn sao lấp lánh kích động hô: "Vinh Vinh a Vinh Vinh, mỹ nam a. Ta thật may mắn haha!"

Vinh Vinh cười cười, chắc hẳn cũng đồng ý, Trúc Thanh vẫn lạnh băng không biết nghĩ gì, Tiểu Vũ dù có Đường Tam rồi nhưng như Vinh Vinh nói: Là nữ sinh không thể không yêu mến nam sinh tuấn tú.

Tiểu Vũ mắt không rời bảy người với tay đụng vai Nana: "Ngươi nhớ để cho ta vài tên đấy! Biết không!"

Nana xấu xa dang hai tay ra nói: "Không được, bảy người ta bao tất, ai cũng không thể bỏ."

Tần Minh, Đường Tam tức điên bước lên chặn trước hai người đồng thanh rống: "Bọn ta cũng đẹp mà, mấy thằng mặt trắng đó có gì đẹp hả?"Nana, Tiểu Vũ đang ngắm mỹ nam thì bị cản, nhìn nhau, hai người tung hai cước, Tần Minh cùng Đường Tam lập tức bay thành hai vòng cung đối lập: Chính sự trước mặt, không nói nhiều.

Khán đài khỏi cần nói từ khi học viện Thủy Năng xuất hiện họ chưa từng dứt tiếng hoan hô, độ hâm mộ dành cho học viện này dường như so học viện Thiên Thủy trước đó còn lớn hơn chừng ba lần. Nana đang nghi ngờ có phải hồn sư hệ nước đều là trai xinh gái đẹp hay không, biết vậy trước kia cô cũng nên chọn một vũ hồn hệ nước mới đúng, thật là quá hối hận.

Trọng tài lần này may mắn là nam nhân, hắn bình tĩnh tiến lên dõng dạc nói: "Tin tưởng mọi người đều biết đến học viện Thủy Năng, không chỉ có vũ hồn hệ thủy mạnh mẽ, các học viên bên trong học viện đều sở hữu vẻ ngoài nổi bật, khí chất ôn nhu như nước, là nam thần trong lòng các nữ tử. Sau đây lên đấu đầu tiên chính là Lam Y Thần, một trong những người nổi tiếng nhất học viện Thủy Năng."

Đi lên sàn đấu là một nam tử dáng người cao gầy, bờ vai rộng rãi vững chắc, hắn khoác trên người bộ áo màu lam nhẹ nhàng như làn nước, mái tóc dài màu lam xõa nhẹ sau lưng, khuôn mặt đường nét tuyệt mỹ nhưng không hề cảm giác nữ tính mà là vô cùng nam tính hương vị. Trên người hắn chẳng có tý cảm giác nào lạnh lùng mà là như trọng tài nói, ôn nhu như nước. Khán đài bởi hắn mà xôn xao, dường như đã có nữ tử ngất đi vì kích động.

Nhìn hắn Nana không thể rời mắt, tuy không phải ham mê nam sắc nhưng bởi vì hắn thật sự quá đẹp, so ở hiện đại khuôn mặt chắc là sánh ngang với Suga oppa của Nana. Tại sao tác giả lại không miêu tả trận này vậy? Chẳng lẽ sợ bọn hắn lấn át nam chính. Vậy thì để Nana tới thưởng thức đi.

Trọng tài hô: "Đối thủ đầu tiên của Lam Y Thần đến từ học viện Sử Lai Khắc thuộc Thiên Đấu đế quốc, Sở Phượng Na. Để khán giả không hiểu lầm chúng tôi xin được tiết lộ Sở Phượng Na là một hồn sư đặc biệt, cô ấy vũ hồn khả năng che dấu thực lực, mọi người không thể biết rõ thực lực của cô ấy. Nhưng đã đến được đây thì không nên xem thường, mời tuyển thủ lên sàn đấu."

Nana kinh ngạc, giới thiệu như vậy không lẽ là Tần Minh cố ý sắp xếp để cô không bị chú ý, hắn thật chu đáo a, cô đá hắn bay đi đâu rồi không biết, lát nữa quay lại nhất định phải xin lỗi. Giờ thì, đi gặp mỹ nam thôi.

Nana phấn khích chạy vù lên sàn đấu, đứng gần càng là kích động hơn, Nana cúi người chào: "Xin chào, ta là Sở Phượng Na, ngươi thích màu lam sao, ta cũng thích màu lam hihi."

Người của Sử Lai Khắc ngán ngẩm lắc đầu: Nana, làm ơn nhặt liêm sỉ lên đi.Lam Y Thần không cúi người, hắn nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói rất dịu dàng: "Ta là Lam Y Thần, nhìn y phục là biết ngươi thích màu lam, không ngờ ngươi nhỏ như vậy, ta đúng là không cảm nhận được thực lực của ngươi."

"Ha, không sao, ta nói cho ngươi, ta hiện giờ cấp 39. Xin nương tay." Nana cười rất là tươi nhìn Lam Y Thần.

Lam Y Thần giật mình kinh ngạc, nhỏ như vậy cũng sắp là hồn tông, hắn không thể dựa vào vẻ ngoài của cô gái này mà khinh địch. Lam Y Thần gật đầu để trọng tài tuyên bố bắt đầu.

Nana thấy thái độ của hắn càng là yêu thích, vừa đẹp vừa có thực lực lại không kiêu căng không ngu ngốc như Đường Thủy Đoàn, xem ra cô cũng phải nương tay tránh để hắn xấu hổ.

Trận đấu bắt đầu, Lam Y Thần phóng xuất vũ hồn Thủy Linh Lung, hồn tôn khí vũ hồn dạng chuông, một chiếc chuông như làm bằng pha lê màu lam to lớn ở phía sau hắn. Vừa nhìn có thể đoán ra hắn là hồn sư hệ khống chế, tấn công tinh thần sở trường. Hắn trước không có động mà là đợi Nana chuẩn bị sẵn sàng.

Nana nhìn hắn rất ngưỡng mộ, khí vũ hồn cũng đẹp như vậy, biết trước kia chọn hệ nước có phải hơn không. Ủ rũ phóng xuất Điệp Thần Trượng, Nana nhìn Lam Y Thần: "Mời bắt đầu, ta đã chuẩn bị xong."

Lam Y Thần quả là chính nhân quân tử, động thủ không nhẹ không khinh địch nhưng cũng không quá hung hăng. Hắn trước dùng ra hồn kĩ thứ nhất Thủy Triều, từ dưới chiếc chuông xung động ra một làn sóng dần dần lan toàn sàn đấu, biến mặt sàn vốn bằng phẳng trở nên như mặt nước uốn lượn.

Nana ngạc nhiên, hồn kĩ thứ nhất của hắn không ngờ là kĩ năng phạm vi khống chế mạnh như vậy. Nhanh chân bật nhảy tránh đi những lượn sóng, đáp xuống cũng không có chỗ đứng, Nana cứ bật lên bật xuống như tôm. Khán giả xem chiến mặc dù lo ngắm Lam Y Thần nhưng cũng không thể không bị Nana làm cho buồn cười.

"Haha, cô gái đó có đúng là hồn sư không vậy?"

"Đúng nha, ta nghe trọng tài nói vũ hồn cô ấy che dấu thực lực."

"Nhìn thật đáng yêu, để ta xem người học viện cô ấy có đều như vậy không?"

Ngồi bên đài quan chiến Sử Lai Khắc mọi người bây giờ là hết khả năng che mặt, Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Giáng Châu lau mồ hôi trên trán lẩm bẩm: "Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, ta không quen Nana."

Tần Minh vỗ trán cái bốp, sau này nhất định có bị Nana đánh chết cũng không để cô ấy đấu với mấy thằng mặt trắng.

Nana không biết bộ dạng mình như thế nào trong mắt mọi người, ngược lại cô chơi bật nhảy cảm thấy rất vui vẻ cười khanh khách. Lam Y Thần hết nói nổi, hắn còn phải tham gia cuộc chiến, nhẹ nhàng sáng lên hồn hoàn, hắn chuẩn bị thi triển hồn kĩ thứ hai.

Chương 94: Bằng hữu

Nana mắt thấy hồn hoàn thứ hai của Lam Y Thần đã sáng, dừng lại chăm chú xem. Lam Y Thần hô: "Đệ nhị hồn kĩ, Linh Lung Phá."

Linh Lung Phá là một dạng tấn công tinh thần bằng âm thanh, chiếc chuông màu lam sau lưng Lam Y Thần sáng lên từng đợt ánh sáng vàng mang theo tiếng kêu binh boong trầm bổng, nhìn qua cảm giác nó đang dần biến lớn nhưng thực ra những rung động đó chính là sóng xung kích, từng đợt đánh ra càng lúc càng mạnh lan tỏa ra bốn phía khắp trường đấu. Khán giả bên ngoài nghe thấy tiếng chuông vang vọng rất êm tai, cảm giác thư giãn đã muốn ngủ, trên sàn đấu chỉ Nana mới biết tác dụng thật sự của hồn kĩ này. Tại sao gọi là Phá? Bởi vì nó sẽ khiến người nghe bị tẩy não, phá hủy ý chí của ngươi, phá hủy sự kiên cường của ngươi, làm ngươi an tâm buông bỏ mọi thứ mà lắng nghe tiếng chuông. Đối khán đài là một loại cảm nhận, đối Nana là một cảm nhận khác, Lam Y Thần khống chế hồn kĩ này thật tinh diệu, chỉ là hồn kĩ thứ hai nhưng sức mạnh của nó có thể đối lại ngàn quân, không đánh mà thắng.

Nana sau thoáng cảm thụ bỗng nhiên mỉm cười. Lam Y Thần thấy vậy liền biết Nana thật sự đã mất đi chiến ý, lúc này chỉ cần hắn vỗ ra một chưởng vừa đủ, Nana sẽ rơi đài. Chỉ là hắn không ngờ, mỉm cười xong Nana lại phấn khởi vỗ tay: "Thật hay, nghe thật giống những giai điệu giáng sinh làm ta rất nhớ. Cảm ơn ngươi, Lam Y Thần."

Lam Y Thần thu lại thủ thế vừa muốn đánh ra, nhíu mày ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không bị trúng hồn kĩ của ta?"

Nana lắc đầu: "Ta từ lúc bắt đầu đã biết ngươi sẽ có tấn công tinh thần, luôn cảnh giác hơn nữa ta có khả năng miễn tấn công dạng này, tất nhiên sẽ không sao." Còn phải nhờ tiên thảo Tam ca đã cho ta, nó luôn tùy thời bảo vệ tinh thần chi hải của ta nếu không ta cũng không thể phóng thích trị liệu kịp thời.

Lam Y Thần cười, nụ cười nhẹ nhàng nhanh chóng nhưng nó ngay lập tức dấy lên một loạt reo hò cổ vũ từ khán đài, sau lưng sáu người đội hắn dường như kinh ngạc, nam tử xếp thứ năm nghiêng người nói với nam tử cuối cùng: "Lão đại, Lam ca thế mà cũng biết cười, chẳng phải hắn nổi tiếng vì không bao giờ cười nhưng vẫn ôn nhu sao?"

Nam tử kia đáp: "Mộ Phi đừng nhiều lời, chăm chú xem đi, ta đến giờ vẫn chưa thấy cô gái đó sử dụng hồn kĩ, không thể xem thường. Tên Lam Y Thần này khả năng hắn không muốn đánh nữa."

Đúng là như thế, Lam Y Thần giây phút đó đã quay người đi xuống khỏi sàn đấu, Nana giật mình, hắn muốn làm gì? Nana chạy theo sau lưng hắn gọi: "Lam Y Thần, ngươi đi đâu, chưa đánh xong mà."

Lam Y Thần không quay đầu, hắn chỉ lớn tiếng đáp: "Ta nhận thua, ta, không muốn làm tổn thương ngươi."

Nana cứng đờ người, hắn đẹp mà lại bị thần kinh sao? Thắng kiểu này không vui tí nào. Lần sau phải tranh một liên thắng khác.

Tiếp theo Lam Y Thần là một nam tử trạc tuổi hắn trên dưới 20, tên Lục Kha, vóc dáng so Lam Y Thần hơi kém xíu nhưng không nghi ngờ cũng là mỹ nam. Người này tính cách có chút... giống Nana.

Lục Kha: "Ta tên Lục Kha, ngươi thích màu lam sao, ta thích màu lục."

Nana: "Ngươi giống gia gia ta thích màu lục nhưng ngươi chọn màu đẹp hơn gia gia ta nhiều."

Lục Kha: "Vậy sao? Ai cũng nói ta mặc màu lục rất đẹp."

Nana: "Thật đó, ngươi biết không, gia gia ta thích là màu phân sâu đó, kể ngươi nghe chuyện này..."

Khán đài.

Tần Minh đã được Áo Tư Ca và Mã Hồng Tuấn đỡ ngồi trên ghế liên tục "tưới nước", Áo Tư Ca cười trừ nói: "Học trưởng, xem ra Nana thắng rất dễ dàng, cũng tốt haha!"Mã Hồng Tuấn gật gật: "Đúng vậy, mấy tên học viên này thật yếu xìu không có chút hấp dẫn nào, giống như bình bông di động."

"Đừng, nói, nữa!" Tần Minh nghiến răng, hắn đã áp chế rất nhiều để không đứng lên nhận thua cho Nana đi xuống, Nana sẽ giận hắn.

Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Ca lập tức bụm miệng. Bốn nữ nhìn lên sàn đấu ngao ngán: Trận đấu bắt đầu rồi, Nana còn nói chuyện gì thế không biết, không kết thúc nhanh chắc là bọn họ sẽ bị thiêu sống mất.

Trọng tài cũng không biết nói gì với hai tuyển thủ này, hắn đã nhắc nhở hai lần nhưng họ bơ nên hắn im lặng rút lui luôn. Nana đứng dựa vào Điệp Thần Trượng kể cho Lục Kha nghe chuyện bọn họ triệu tập nữ sinh phá kế hoạch nhuộm màu đồng phục của Phất Lan Đức, Lục Kha cười đến quên hết trận đấu: "Ngươi to gan thật đó, ta không thích mặc đồng phục màu trắng của học viện cũng không dám ý kiến a."

Nana đắc ý: "Có là gì? Ta còn làm được nhiều hơn nữa cơ."

Hahaha!

Nam tử đội trưởng đội Thủy Năng bực mình không chịu được hét lớn: "Lục Kha, đánh nhanh nếu không ta sẽ bảo Khả Nhi ngươi đi chọc nữ nhân."

Lục Kha nghe nam tử nói giật bắn người, Khả Nhi là bạn gái của hắn, rất hay ghen, lần này hắn dỗ mãi cô ấy mới chịu ở Tinh La cho hắn tự do đi thi đấu đây, Lục Kha cười cười: "Phượng Na, xin lỗi ta phải đánh đây."

Nana: "Không có gì, sau này ta qua Tinh La sẽ tìm ngươi nói chuyện. Ngươi rất hợp ta đây."

Lục Kha gãi đầu: "Ta xem ngươi là bằng hữu nhưng chỉ sợ bạn gái ta giận."Nana bật cười: "Ta không câu dẫn ngươi, sợ gì chứ? Nào, đánh đi."

Lục Kha gật đầu lùi lại phía sau hai bước, phóng xuất vũ hồn Hàn Đỉnh, hồn tôn khí vũ hồn hệ khống chế kiêm lực lượng. Nana thầm kêu, trận này thật khó khăn.

Lục Kha là một người chí công vô tư, việc nào ra việc nấy, hắn cũng không vì Nana là nữ hoặc tính cách hợp mà ra vẻ nương tay, Nana càng có hứng thú. Lục Kha dùng ra hồn kĩ thứ nhất Áp Đỉnh, chiếc đỉnh màu lục dạng lư hương bề ngang tầm 2m nhanh chóng bay về phía Nana. Nana né người tránh đi đường bay của đỉnh nhưng không thể hoàn toàn tránh thoát, đỉnh lớn xoẹt qua quyền trượng khiến nó run rẩy một chút, lực thật mạnh, tốc độ còn rất nhanh.

Hàn Đỉnh trượt mục tiêu dưới sự điều khiển của Lục Kha lập tức quay một vòng đổi đường bay tiếp tục tấn công Nana, Nana nhún chân nhảy lên thật cao đứng vững vàng trên Hàn Đỉnh, dùng lực thuận thế đẩy một cái Hàn Đỉnh chệch hướng bay về phía Lục Kha. Lục Kha kinh ngạc, lực lượng của Sở Phượng Na cũng không hề thua kém, trong thoáng chốc hắn không chần chừ đổi sang hồn kĩ thứ hai Hàn Khí, đối thủ ngay chính diện nếu không phải hệ phòng ngự là không thể chống đỡ.

Đỉnh dừng trước mặt Lục Kha, trên thân lắc lư rung động tán phát ra một luồng xoáy ngang xông đến Nana, xoáy mang theo nhiệt độ vô cùng thấp và khả năng sát thương nhỏ, bị nó đâm trúng lập tức sẽ bị đóng băng hoặc bị đẩy lui xuống sàn đấu, phạm vi bao phủ không thể tránh né, Nana đáp xuống mở ra Điệp Thần Bảo Hộ. Sàn đấu yên bình một phút trước hai người còn vui vẻ cười nói, giờ đây đã chia làm hai thái cực, một bên là dòng khí màu xám trắng tỏa ra hơi lạnh, một bên là vòng phòng ngự màu bạc chiếu sáng lấp lánh, lốc xoáy mạnh mẽ ào ào đâm trúng vòng phòng hộ hung hăng bị phản lại bắn ngược tung tóe phía sau, sàn đấu bị khí dư bắn xuống đều hóa thành băng trong suốt như mặt gương.

Nana nhìn thấy không khỏi âm thầm khen ngợi, khả năng ứng chiến của Thủy Năng so Thiên Thủy trầm ổn và mạnh hơn nhiều. Lục Kha cũng khen ngợi Sở Phượng Na, vòng phòng ngự đó thật cường đại. Cứ thế này hắn sẽ hao kiệt hồn lực mà thua, trông Sở Phượng Na lại rất bình thản.

Lục Kha cười thu lại hồn kĩ tạm thời không động, Nana tò mò không biết hắn muốn làm gì, dỡ bỏ phòng hộ nói: "Ngươi là định nhận thua nữa sao?"

Lục Kha ôm bụng cười: "Haha, ta đâu có quân tử như Lam ca, ta đang chuẩn bị chiêu thức cuối cùng, nếu ngươi đỡ được chiêu này thì ta thua không uổng. Ngươi phải cẩn thận."

Nana mỉm cười gật đầu, Lục Kha hồn hoàn thứ ba sáng lên, hồn kĩ Hàn Đỉnh Phân Thân. Một biến thành ba chiếc Hàn Đỉnh, hai phân thân đỉnh có sức mạnh bằng bảy phần bản thể, bị phá không gây ảnh hưởng đến bản thể và hồn sư khống chế, đây là chỗ lợi hại của nó.

Ba chiếc đỉnh lớn tách ra phân biệt thành hình tam giác, liên tục quay vòng tốc độ mỗi lúc một nhanh, đến trạng thái đỉnh phong đã là chỉ thấy một luồng khí đen lúc ẩn lúc hiện. Nana tưởng tượng lực lượng của ba chiếc đỉnh trên đà xoay nhanh nếu nó ép vào một cái gì đó có thể nghĩ đến hình ảnh là một chiếc máy ép nước mía, Nana bật cười, Lục Kha này cũng thật nặng tay.

Hàn Đỉnh Phân Thân đã bay đến trên đầu Nana từ từ hạ xuống, Lục Kha không thật nhẫn tâm, hắn luôn chú ý biểu cảm của Nana, thấy Nana không hề sợ hãi hắn mới toàn lực phóng ra chiêu thức cuối cùng. Nana nhẹ gõ quyền trượng xuống sàn, vòng sáng màu bạc xuất hiện bao phủ Nana trong vòng xoáy phân thân, Nana nhìn Lục Kha cười đến nở hoa: "Giờ thì, ngươi nên cẩn thận."

Lục Kha tròn mắt kinh ngạc, ở tình thế này ngoài phòng ngự ra thì Sở Phượng Na còn có thể làm gì?

Nana thấy đã tới lúc, vòng sáng màu bạc bất ngờ bành trướng ở một cái nháy mắt phá vỡ vòng quay của ba chiếc đỉnh đụng bay Hàn Đỉnh bắn về ba phía. Một cái vừa lúc nhắm hướng Lục Kha, hắn hoảng hốt cúi người tránh đi Hàn Đỉnh. May mắn khán đài luôn có vòng phòng hộ, ba chiếc đỉnh đập trên vòng phòng hộ làm nó khẽ rung chấn sau đó ầm ầm rơi xuống, nếu nó trúng khả năng sẽ xảy ra án mạng, khán giả nhìn Hàn Đỉnh trước mặt bay đến tâm trạng lúc đó đã không thể nói nên lời.

Lục Kha đứng dậy nhìn cảnh tượng có chút mấp máy môi, lúc sau mới nặn nên lời: "Ta thua không uổng a."

Trọng tài tuyên bố trận này Sử Lai Khắc chiến thắng, đối thủ tiếp theo chuẩn bị lên sàn đấu, Nana tiến đến vỗ tay với Lục Kha hào hứng nói: "Bằng hữu, hẹn gặp lại."

Chương 95: Đánh Mộ Phi

Nana nhìn đối thủ tiếp theo tuy có đẹp nhưng không vừa ý như Lam Y Thần và Lục Kha.

Lên sàn thứ ba là Tân Huy, tên này trạc tuổi hai người kia, khuôn mặt ngũ quan hài hòa tinh tế, có điều ở gần sẽ phát hiện dưới mi mắt hắn có cái nốt ruồi, không hề phù hợp. Nana ngẩng đầu tầm nhìn cứ đập thẳng vào cái nốt ruồi rất là chướng mắt, không nói nhiều ngay lúc trọng tài hô bắt đầu đã lập tức phóng tới dùng ra Tinh Thần Tập Kích, một phát đạp Tân Huy xuống đài lâm vào hôn mê.

Sáu đội viên khác của Thủy Năng cùng cơ số khán giả trong giây lát đứng hình, một bộ mờ mịt. Mộ Phi ghé sang nam tử đội trưởng: "Lão đại, sao thái độ khác quá vậy?"

Nam tử không biết, ngơ ngác nhìn Lam Y Thần: "Tiểu Lam, ngươi thấy cô gái này thế nào?"

"Rất đáng yêu."

Nam tử lông mày nhíu lên: "Ta nói thực lực."

Lam Y Thần nhìn nam tử nghiêm túc: "Hàn Dạ, ta nghĩ để Mộ Phi lên đi, cô ấy rất mạnh."

"Ửm, không phải chứ, ta xem quyền trượng đó khả năng thuộc hệ phòng ngự."

Lam Y Thần vuốt cằm: "Tân Huy không yếu, một cú đá đã hôn mê có thể do trước đó là bị tấn công tinh thần. Cô ấy tấn công bất ngờ, hồn kĩ cường đại, đã qua ba trận nhưng một chút mệt không có, tâm trạng vui thì đánh, không vui liền trực tiếp hạ độc chiêu, những người tiếp theo không phải đối thủ, để Mộ Phi đi."

"Hiếm khi thấy ngươi nói nhiều về nữ tử, được rồi." Hàn Dạ đứng lên tới chỗ trọng tài nói mấy câu sau đó quay về dặn dò Mộ Phi: "Chớ khinh địch." Mộ Phi ngoan ngoãn gật đầu.

Trọng tài bước lên sàn đấu hô: "Tiếp theo đấu với tuyển thủ Sở Phượng Na là tuyển thủ Mộ Phi. Đây vốn là thành viên xếp thứ sáu của học viện Thủy Năng, bây giờ ra sân vì các thành viên phía trước đã từ bỏ trận đấu, đến bây giờ học viện Sử Lai Khắc mới phái ra một tuyển thủ, xem ra các trận đấu phía sau đây sẽ rất gay cấn, mời tuyển thủ Mộ Phi lên đài."

Nana nghe trọng tài tròn mắt kinh ngạc, liên thắng kiểu này: "Không được, sao nói bỏ là bỏ chứ, ta không đồng ý."

"Ta là dẫn đội Sử Lai Khắc, chúng ta đồng ý." Tần Minh đứng dưới đài hai mắt trừng Nana, bớt đi tên nào hay tên đó, dám không đồng ý xem, lập tức xuống đài.

Nana tức tối dậm chân, trừng mắt lại, Tần Minh ngươi đợi đấy, ta không đánh được mấy người, quay về ta sẽ tát ngươi mấy cái.

Trọng tài khó xử không biết làm thế nào, nhất quyết lặng lẽ tránh ra xa. Mộ Phi đi lên sàn đấu, thấy đối thủ và người dẫn đội đối thủ đang giao chiến bằng mắt không nhịn được bật cười, học viện Sử Lai Khắc trông thật vui vẻ, hắn ho nhẹ nhắc nhở: "Sở Phượng Na? Ta là Mộ Phi, xin chỉ giáo."

Nana lườm Tần Minh một cái rồi quay người, thái độ lập tức thay đổi ngạc nhiên hỏi: "Ngươi nhỏ như vậy?"

Mộ Phi nhìn Nana: "Ngươi cũng đâu có lớn hơn ta, ta 14 tuổi. Ngươi đâu?"
"Ta 13, ngươi trong đội là nhỏ nhất đi." Nana ngoại trừ Sử Lai Khắc bây giờ mới thấy một thiên tài như thế này, rất thích thú.

Mộ Phi gật đầu, ngay sau đó làm dấu tay xin mời, Nana cười cũng bắt đầu thủ thế. Mộ Phi phóng xuất vũ hồn Tuyết Ưng, hồn tôn thú vũ hồn phi hành kiêm băng thuộc tính, rất mạnh.

Nana nhìn hình chiếu con chim lớn phía sau Mộ Phi mỉm cười, Tuyết Ưng quen thuộc đây. Xem ra trận đấu này thắng không dễ dàng.

Mộ Phi không dùng hồn kĩ, hắn vọt lại áp sát thăm dò Nana, đề phòng tấn công tinh thần tay hắn vẫn luôn phòng thủ trước mặt. Nana cũng không muốn ngay lập tức loại bỏ hắn, nên cho bọn hắn chút mặt mũi sao, học viện học viên đều tính tình tốt.

Mộ Phi đến gần, Nana nhanh chóng lùi lại nhưng Mộ Phi không có ý tấn công mà chỉ liên tục ép sát, nếu còn không phản công Nana sẽ rơi đài.

"Ngươi lắm trò!" Nana cười một tiếng nhảy lên chống tay ngay phía trên đầu Mộ Phi, thân người lượn một vòng cung hoàn mỹ ra phía sau lưng Mộ Phi thuận chân đá cho hắn một cú.

Mộ Phi bị đá mất thăng bằng chúi người về phía trước mới đứng vững, nghoảnh lại cười lớn: "Haha, ngươi cũng thật nhanh trí, xem đây."

Hồn hoàn thứ nhất màu vàng sáng lên, Tuyết Ưng phía sau Mộ Phi như hóa thành thực thể ngửa mặt hót lên một tiếng, ánh mắt hung hăng dữ dằn, trên thân nó lông vũ màu trắng do băng biến thành bắt đầu run rẩy thoát bản thể bắn về phía Nana. Hồn kĩ thứ nhất, Tuyết Phi Vũ.

Nana dùng tốc độ bản thân né tránh từng chiếc lông vũ sắc bén phóng xuống, sàn đấu bây giờ đã bị găm thành bề mặt gai băng, đặt chân ở đâu cũng không thể, Nana đành dùng đến Điệp Thần Bảo Hộ. Phòng hộ mở ra, Nana vững vàng đứng trên một đám gai nhọn, nhìn qua như một quả trứng màu bạc cắm trên những xiên que. Khán giả một lần nữa bị Nana chọc cười, Sử Lai Khắc mọi người không biết từ lúc nào đã đeo lên mặt nạ. Tần Minh dưới đài đấu đấm ngực dậm chân, Nana ngươi chơi đùa cũng giỏi lắm, quay về nhất định sẽ phạt ngươi.

Hàn Dạ ôm trán lắc lắc đầu nói với Lam Y Thần: "Tiểu Lam, ta nhớ là đã căn dặn Mộ Phi chớ khinh địch, hắn đang làm cái gì vậy?"
Lam Y Thần vẻ mặt không thay đổi đáp: "Không phải Mộ Phi khinh địch, là cô ấy rất mạnh."

Nana quay qua quay lại nhìn xung quanh ủ rũ nói: "Ngươi cái tên này thật ác độc, định ghim một nữ tử yếu đuối như ta thành nhím sao?"

Mộ Phi biết hồn kĩ này đối Nana không có tác dụng, thu lại hồn kĩ thản nhiên nhún vai: "Ta không nghĩ ngươi yếu đuối, vậy thì xem chiêu này đi."

Hồn kĩ thứ hai của Mộ Phi, Ưng Dực. Sau lưng Mộ Phi biến ra một đôi cánh lớn bằng băng, giống y Tuyết Ưng, cánh trình là màu trắng tự nhiên tỏa ra hàn khí, đầu cánh biến thành hai lưỡi đao linh hoạt theo nhịp Mộ Phi vỗ cánh mà chuyển động chém phá không khí ra âm thanh vùn vụt. Khán đài quan chiến mọi người không tự chủ đưa tay ôm lấy cổ, thiết nghĩ chỉ cần trúng đao này họ sẽ ngay lập tức đi về với tổ tiên.

Mộ Phi bay đến phía trên vòng phòng hộ mạnh mẽ quyết tuyệt chém xuống, làm hắn run rẩy phát hiện khi lưỡi đao chém trên vòng phòng hộ thế mà có dấu hiệu nứt gãy, Mộ Phi đau đến nhăn mặt. Đây là do lực đạo hắn quá mạnh dẫn đến bị phản chấn, Mộ Phi đập cánh lơ lửng trên không trung trước mặt Nana: "Ngươi thực sự rất mạnh."

Nana cười: "Ngươi cũng thế, vừa rồi chiêu này ta tiếp lấy chắc cũng không thể an toàn trở ra, ngoài các ca ca tỷ tỷ của ta, ngươi là người duy nhất ta sẽ gọi quái vật."

"Quái vật?" Mộ Phi không hiểu nhíu mày.

"Đúng nha, học viện bọn ta khẩu hiệu chỉ thu quái vật, bọn ta chính là quái vật, ngươi cũng thế."

Mộ Phi suy nghĩ một chút cũng gật đầu: "Học viện của ngươi thật thú vị, ta muốn đến đó thử xem."

Nana ôm quyền bái phỏng: "Tùy thời hoan nghênh."

Nheo mắt nhìn Nana, Mộ Phi nghi ngờ nói: "Ngươi chắc không chỉ có mỗi chiêu này, trận đấu còn muốn tiếp tục."

Nana cười, không e ngại mở ra vòng phòng hộ trước sự kinh ngạc của Mộ Phi, hắn vẫn đang có thể thi triển lưỡi đao Ưng Dực đây.

Trong lòng đã có kế sách, Mộ Phi suy cho cùng vẫn là một nam hài tử, vậy thì... Chống Điệp Thần Trượng xuống sàn, Nana lấy đà từ nó bật nhảy đến trước mặt Mộ Phi, hai tay mở lớn bộ dáng giống như bay đến ôm hôn. Mộ Phi thoáng chốc ngơ ngác lúng túng không biết nên làm gì, cô ấy đây là... Nana cười khanh khách hô lên một tiếng: "Mộ Phi, chúc ngủ ngon!"

Khán giả tò mò rướn người lên xem, bất ngờ khi tiếng hô của Nana kết thúc, Mộ Phi một thân người hoàn mỹ như thiên sứ chậm rãi rơi xuống, Nana chạm chút trên cánh của Mộ Phi lộn một vòng đứng ngay đỉnh Điệp Thần Trượng, tỏa sáng như một nữ thần chiến thắng nhìn thiên sứ sa ngã hôn mê trên sàn đấu. Mộ Phi vẫn là quá oan uổng, hồn kĩ thứ ba chưa dùng tới đã bị Nana lừa một cú đau điếng, khả năng sẽ ngủ tới sáng mai.

Khán giả sau giây phút bất ngờ tĩnh lặng, ngay lập tức rộn lên tiếng hoan hô, Nana hít sâu một hơi đắc ý nhảy xuống nhìn Lam Y Thần ôm Mộ Phi đưa về, Lam Y Thần lúc lướt qua cố ý nói với Nana: "Cẩn thận người cuối cùng."

Nana nhún vai làm bộ "không thành vấn đề", Lam Y Thần mỉm cười quay đi không nói gì nữa.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau