ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 86 - Chương 90

Chương 86: Nana mộng

Nếu nói rằng Đường Tam có thể giết hồn thánh Thì Niên mọi người chắc chắn sẽ tin, hắn có ám khí, có độc, có trí thông minh nhưng một tiểu cô nương hồn tôn như Nana thì khác, thoát chết được đã vô cùng may mắn chứ đừng nói là tự mình giết. Không thể quang minh chính đại trở về, Nana đành diễn một vở khổ nhục kế, chạy vèo vèo trong rừng cố để cây cối đâm vào xé rách quần áo cùng bị thương một chút da thịt, Nana đau đến nhăn mặt kêu gọi Lam Mỵ, một chiếc gương màu lam do băng kết tạo thành xuất hiện từ trong không gian, kĩ năng thiên phú thần thú - Băng Bích Phản. Nana qua gương đối chính mình thi triển Tinh Thần Tập Kích, lần đầu tự đánh chính mình lại không hề nương tay, lập tức hôn mê.

Học viện Sử Lai Khắc, phòng viện trưởng.

Phất Lan Đức đang ngồi uống trà, Tiểu Vũ ầm ầm xô cửa làm hắn giật thót: "Viện trưởng, không thấy Nana đâu!"

Phất Lan Đức vẫn thản nhiên: "Ửm, hôm nay nó dậy sớm thế hả!"

Tiểu Vũ bực mình đập bàn: "Viện trưởng, mất tích, Nana mất tích. Thất Quái đã đi khắp học viện nhưng không tìm thấy, ngài sao có thể bình thản như vậy hả?"

Phất Lan Đức tự động đứng bật lên: "Ngươi nói Nana xảy ra chuyện? Đi, đi tìm nó mau." Hắn bây giờ đầu óc không nghĩ được gì nữa, phải mau chóng tìm Nana.

Hai người nhanh chóng chạy khỏi lầu dạy học, Tần Minh mới nghe tin đang lật tung toàn học viện, cổng học viện vẫn đóng, bình thường giờ này Nana còn chưa tỉnh, làm sao có thể đi mà không nói, chỉ có là xảy ra chuyện. Gặp Phất Lan Đức, Tần Minh la lên: "Thầy, Nana đâu hả? Nana không đến tìm thầy sao?"

"Nếu có ta sẽ hốt hoảng như vậy? Con bé này liên tục vướng vào rắc rối, làm ta tức chết mà." Phất Lan Đức phát hỏa dậm chân đi đi lại lại.

Những người của Thất Quái tìm xong cũng chạy đến thở hồng hộc, Đới Mộc Bạch nói: "Học viện không có, chúng ta mau ra ngoài."

Chín người vội vã hướng cổng học viện đi, đúng lúc này phía xa xuất hiện một con cáo trắng, bộ dáng hớt hải bật nhảy đến Phất Lan Đức, nó đưa chân nhỏ chỉ ra cổng, miệng liên tục ô ô.

Phất Lan Đức kinh ngạc cảm thấy như hắn có thể hiểu được tiếng con cáo: "Ngươi nói Nana gặp nguy hiểm? Chúng ta đi mau."

Không chần chừ, chín người cấp tốc theo hướng tiểu Tuyết chỉ, chẳng mấy chốc đã đến rừng Lạc Nhật. Tần Minh từ xa đã thấy một góc áo màu lam, hắn vận hồn lực vọt tới, kinh hoảng thấy Nana một thân thương tích nằm bất động, mắt hắn lập tức biến đỏ, rống lên giận giữ lay người Nana: "Nana, ngươi làm sao? Là ai? Là ai dám hại ngươi? Ngươi mau tỉnh dậy nói cho ta!"

Tám người khác tới thấy cảnh tượng cũng vô cùng hốt hoảng, Nana y phục rách rưới, hẳn là do liều mạng chạy trốn mà thành, ba nữ chạy đến ngồi xuống xem Nana. Liên tưởng đến vụ án, Đường Tam nắm chặt nắm đấm nghiến răng: "Là kẻ đó, chắc chắn hắn đã nhắm đến học viện Sử Lai Khắc như Hạ Từ đại nhân đã nói, tốt nhất đừng để ta tìm ra hắn!"

Thất Quái không ngờ chuyện mới nói hôm qua, hôm nay Nana đã gặp nạn, ai nấy toàn thân run lên vì giận giữ, dám tính kế với Sử Lai Khắc, dám hại đồng đội của họ, kẻ đó chết không toàn thây. Phất Lan Đức tuy rằng lo lắng nhưng hắn dù sao cũng đã trải qua nhiều việc, thấy Nana còn sống hắn đã phần nào an tâm, tiến lên vỗ vai Tần Minh hắn nói: "Đưa Nana về đi, còn phải chữa trị cho con bé, ta sẽ không để người hại nó được yên thân."

Tần Minh hít sâu lấy lại bình tĩnh ôm Nana trở về, đây là lần thứ hai hắn bất lực, tại sao mỗi lần hắn đều đến muộn nhìn Nana thảm hại hôn mê. Hắn muốn bảo vệ Nana khó đến như vậy sao? Mang theo tự trách cùng thống khổ, Tần Minh đưa Nana về học viện giao cho Tiểu Vũ thay y phục. Sau đó hắn luôn ở bên giường túc trực không rời nửa bước.

Lão sư trị liệu ổn thỏa quay người nói với Phất Lan Đức: "Viện trưởng, ta xin lỗi. Vết thương ngoài da không nghiêm trọng ta có thể chữa nhưng cháu gái ngài bị chính là tổn thương tinh thần, các lão sư trị liệu trong học viện không có khả năng này, chúng ta chỉ có thể đợi." Phất Lan Đức nhìn Nana, cháu gái hắn vẫn bầu bĩnh đáng yêu như thế, sao lại liên tục trở thành người bị hại, lông mày thủy chung luôn co lại, chắc hẳn nó đang rất đau đớn. Phất Lan Đức lắc đầu thở dài: "Ta là gia gia nhưng thật vô dụng, đến cháu gái mình cũng không thể bảo vệ."

Đường Tam tiến lên nói: "Viện trưởng, hôm qua Hạ Từ đại nhân đến để cảnh báo chúng ta về một kẻ gây án. Người này chuyên nhắm vào hồn sư nổi bật ở mỗi đội tuyển, thủ pháp gây án nghi ngờ là tấn công tinh thần hoặc huyễn tượng. Như Nana có thể bị chính hắn làm hại." Mặc dù Nana đã hôn mê nhưng không thể lộ ra tám người đang hợp tác với đội chấp pháp, ảnh hưởng nhiều đến hành động sau này, bây giờ Thất Quái phải âm thầm điều tra.

Tần Minh nghe Đường Tam càng là tự trách: "Là tại ta, tại ta khuyên nhủ để Nana lên thi đấu, ta thật không ngờ..."

Phất Lan Đức ôm lấy bờ vai Tần Minh: "Không sao, Nana không sao, ta tin con bé đủ mạnh mẽ để vượt qua. Nó rất yêu chúng ta, yêu Sử Lai Khắc, nó sẽ không làm chúng ta lo lắng. Thất Quái còn phải thi đấu, các ngươi trở về đi."

Vinh Vinh vội vàng lên tiếng: "Viện trưởng, em không phải thi, em sẽ ở lại trông chừng Nana."

Phất Lan Đức gật đầu, hắn không còn tâm trí đâu mà đi nghĩ nhiều chuyện, hắn cần làm chính là điều tra hung thủ. Thất Quái sau mỗi buổi đấu kết thúc đều âm thầm chú ý người của các học viện, sau năm ngày cũng đã có chút tin tức.

Trong phòng Nana, mọi người đang tụ họp, Đường Tam vuốt chút cằm báo cáo thông tin: "Năm ngày nay bọn ta luôn đề cao cảnh giác, phát hiện phía học viện Thương Huy đang âm thầm tìm một người. Hắn tên Thì Niên, hồn thánh, đã vô thanh vô tức biến mất vào năm ngày trước, trùng với ngày Nana gặp nạn, sau đó cũng không còn nghe đến có hồn sư nào tự sát. Đặc biệt, vũ hồn của hắn là Tàn Mộng."

Phất Lan Đức bừng tỉnh: "Tàn mộng, hồn sư khống chế, hắn có thể khiến người ta rơi vào ảo giác, tâm trí cảm xúc bị lệch lạc. Dẫn đến tự sát? Nana đây là vẫn đang bị lạc trong ảo mộng? Không thể, nếu nó không thể thoát ra, nó sẽ..."

Tần Minh điên tiết đứng bật dậy xông ra cửa: "Thì Niên! Ta giết chết ngươi!" Đới Mộc Bạch vụt đến ôm lại hắn: "Tần Minh học trưởng bình tĩnh, bên Thương Huy tìm kiếm Thì Niên có thể đã bị Nana giết chết, nói đúng hơn là Lam Mỵ giết chết. Nana luôn có thần thú hộ thân, ngươi nghĩ xem, Thì Niên tuy là hồn thánh nhưng có thể đấu lại thần thú sao? Vô thanh vô tức biến mất, chúng ta đến không thấy xác hay vết tích gì, chắc chắn hắn đã thịt nát xương tan."

Phất Lan Đức cũng đến kéo Tần Minh lại: "Đúng thế, bây giờ chỉ có thể cầu mong Nana tỉnh lại, chúng ta sẽ biết rõ ràng. Các ngươi cũng nên giữ kín chuyện này, đợi Nana tỉnh hẵng nói."

Tần Minh nén nhịn cắn môi đến chảy máu, hắn ngồi bên giường ôm đầu cúi gập, hắn thân là hồn đế, vốn gọi là thiên tài, vậy mà hắn muốn bảo vệ một người cũng không làm được. Những người khác tâm trạng đều vô cùng tức giận, Thương Huy, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tinh Thần Tập Kích rất mạnh nhưng không có khả năng làm Nana hôn mê lâu như vậy, Nana là bởi vì chuyện này mà tiến vào một giấc mộng khác, nguyên nhân của việc cô vẫn chưa tỉnh lại.

Nana giờ đang trôi nổi ở một thế giới màu đen, mở mắt không thấy gì vô cùng kinh ngạc: "Không phải chứ? Ta giả hôn mê thôi mà, không đến nỗi mất mạng? Đây, chẳng phải nơi lúc trước từng tới sao!"

Cố đứng dậy nhưng không có điểm đặt chân, Nana chới với trong không gian màu đen không biết qua bao lâu. Không có hoảng sợ, có, cũng chỉ là bực mình: "Thật là, cái cảm giác này, y như rơi xuống nước. Ta! Rất! Tức! Giận!"

"Gan của ngươi cũng lớn nhỉ, ở đây như vậy còn dám la hét."

Nana giật mình, giọng nói này, là người đã đưa cô tới, Nana nhìn xung quanh phát hiện ra một bóng người vàng óng đang dần tiến đến nghi hoặc hỏi: "Là ngài đã đưa ta tới đây?"

Bóng người màu vàng dừng lại trước mặt Nana, dùng lực lượng vô hình nâng cô đứng dậy: "Ừm, không sai, lịch lãm ở Đấu La đại lục quả nhiên càng ngày càng mạnh mẽ."

Nana khó hiểu nhăn mặt: "Cái gì lịch lãm, muốn đưa ta trở về trái đất sao?" Trở về với gia đình thì cũng được nhưng... Trong lòng Nana bỗng hiện lên rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Bóng người vàng óng lắc đầu: "Chưa được. Ta đưa ngươi tới là có mục đích, chuyện đó là bất đắc dĩ. Ta không dễ can dự vào chuyện của ngươi ở Đấu La nên mới đầu chỉ để lại cho ngươi lời cảnh báo. Nhưng ta thật không ngờ, con nhóc ngươi quá thật thà, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ giết chết ngươi, còn định bỏ đi? Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng rời khỏi Sử Lai Khắc, rời đi mới chính là con đường chết. Tiểu Ly là một lần ta vì ngươi mà sắp xếp, sẽ không có lần thứ hai. Thời cơ tới ta sẽ đưa ngươi trở về. Lần này nhờ ngươi đối chính mình đánh sâu vào ta mới tới nhắc lại để ngươi rõ, không can thiệp mạch chính, còn lại tự mình lo liệu, tự bảo vệ mình, giữ kín thân phận là người của thế giới khác, Thất Quái đã được thành lập nên cảnh báo liên quan đã hết hiệu lực. Ngươi rõ rồi chứ?"

Nana ngơ ngác, càng nói càng khó hiểu: "Vì sao phải để ta ở Sử Lai Khắc? Muốn ta làm kí sinh sao?"

Bóng người vàng óng tức giận: "Kí sinh cái gì? Ta cho ngươi sức mạnh còn chưa đủ? Ta là muốn... Hừ, ngươi đúng là làm ta tức chết. Ngắn gọn, quay lại và sống cho tốt đi."

Bóng người một cái phất tay, Nana đang trong tình trạng ngơ ngác bị đưa trở lại Đấu La đại lục.

Chương 87: Hồn cốt

Mấp máy mi mắt, Nana tỉnh dậy cảm giác đầu tiên đó chính là đau nhức, đây là vì tấn công tinh thần mà đau, đúng thật tự làm tự chịu, quay người thấy Tần Minh đang gục đầu ủ rũ, Nana ngạc nhiên gọi một tiếng: "Tần Minh!"

Tần Minh nghe tiếng gọi lập tức ùa đến: "Nana, ngươi tỉnh rồi, quá tốt, quá tốt rồi."

Nana bật cười: "Này, ta không nhìn nhầm chứ? Ngươi khóc đấy hả?"

Tần Minh giật mình vội ôm Nana vào lòng che dấu đi gương mặt đang dần xuất hiện nước mắt, không thể để Nana thấy bộ dạng khó coi này của hắn: "Nana, ngươi cảm thấy không khỏe ở đâu?"

Nana ngồi im để Tần Minh ôm, lần này cứ ngỡ phải trở về trước kia, Nana nhận ra cô đã quá quen thuộc với mọi người ở đây, trong đó có Tần Minh, nói xa mọi người thật không nỡ: "Không sao, Tần Minh, gia gia và mọi người đâu?"

Tần Minh buông Nana ra dịu dàng nói: "Mọi người đi quan chiến, hôm nay đấu với học viện Sí Hỏa, một cuộc chiến quan trọng. Ta đây, muốn ở một mình với ngươi."

Nana hoảng hốt, nhưng không phải vì câu nói của Tần Minh mà là: "Ngươi nói đấu với Sí Hỏa, là trận đầu hay vòng sau. Ta đã hôn mê bao lâu?"

"Mười ngày, ngươi đã hôn mê mười ngày. Ngươi sao vậy? Không khỏe chỗ nào?" Phản ứng của Nana làm Tần Minh kinh ngạc khó hiểu, phần lớn là quan tâm, hắn sợ Nana sẽ bị di chứng bởi Tàn Mộng.

Nana thở phào nhẹ nhõm: "Thật may, là trận đầu tiên, ta đi xem mọi người."

Nana định bước xuống giường nhưng Tần Minh lập tức ngăn cản, Nana bất đắc dĩ lắc đầu phóng ra Điệp Thần Trượng: "Ngươi xem, ta là hệ trị liệu còn sợ chính mình không khỏe, đi thôi."

Tần Minh tâm trạng thoáng buồn rầu, Nana thật vô tâm, nghiêng mặt một bên cho bớt cảm giác xấu hổ, Tần Minh nói: "Ngươi không muốn ở với ta thêm chút nào sao? Ta rất lo lắng cho ngươi."

Nhìn hắn bộ dạng, Nana xấu xa lại cảm thấy buồn cười chứ đâu có cảm động gì, đã bao lớn rồi còn giống trẻ con, tiến lên kéo tay Tần Minh, Nana tinh nghịch: "Được rồi, cảm ơn ngươi. Xin lỗi vì làm ngươi lo lắng, không phải nói trận chiến rất quan trọng sao? Ta cũng muốn xem."

"Ừm, ta đưa ngươi đi." Tần Minh thở dài, hắn thật không nắm bắt được cảm xúc của Nana, đành chiều theo vậy.

Hai người đi tới trường đấu, trận chiến đã sắp vào hồi kết thúc, nhìn Phất Lan Đức và mọi người đang ở khán đài, Nana bĩu môi tiến đến: "Hừ, để bệnh nhân ở nhà, đi quan chiến rất vui vẻ!"

Nghe giọng nói này, ai nấy đều kinh hỉ nhìn sang, Phất Lan Đức chạy tới nhưng không nhanh bằng Vinh Vinh và Trúc Thanh, ôm cổ Nana Vinh Vinh cười vang: "Haha, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Ta rất quan tâm ngươi đây bất quá bọn ta là bị ai đó đuổi đi."

Tần Minh giật mình ho nhẹ một chút, Phất Lan Đức cười kéo Vinh Vinh ra, cho Nana một cái ôm nói: "Cháu gái ta giống ta thật mạnh mẽ, mừng ngươi trở về!"

Nana nhìn mọi người vui mừng như vậy, cô biết họ đã lo lắng cho cô như thế nào, có lẽ lần này cô diễn hơi sâu rồi, lần sau không thể dùng cách như vậy nữa: "Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Gia gia, lần này bị thương cũng không uổng, trở về còn có đồ tốt đây. Giờ xem nhóm Tam ca thi đấu đã nhé."

Phất Lan Đức cười: "Ngươi bình an là tốt nhất, thôi nào ta xem tiểu Tam đã đánh xong rồi."Nana nhìn lên sàn đấu, Sí Hỏa học viện nguyên tố lửa, cô gái đứng giữa mái tóc đỏ kia chắc là Hỏa Vũ, một kình địch. Hỏa Vũ nổi tiếng là một người khống chế nguyên tố lửa rất thuần thục, tính khí vì đó mà kiêu căng tự tin thái quá, trận chiến này cô ta nắm chắc phần thắng nhưng không may sau khi hấp thu hồn hoàn vạn năm, Lam Ngân Thảo của Đường Tam đã miễn lửa, đòn tấn công đáng tự hào Hỏa Vũ Diệu Dương của Hỏa Vũ chẳng có tác dụng gì. Từ đó đâm đầu muốn báo thù quyết thắng Đường Tam, cố chấp ngu ngốc.

Sau trận chiến với Sí Hỏa, Sử Lai Khắc đã đạt thành tích 15 liên thắng, là một trong ba học viện có thành tích cao nhất ở giải đấu. Nana mỉm cười đi ra trường đấu hội tụ với nhóm Đường Tam, khỏi nói thấy Nana tỉnh họ cỡ nào vui mừng, bốn nữ trên đường về cứ túm tụm quanh Nana làm Tần Minh không ở gần được hết sức bực mình.

Sử Lai Khắc học viện, phòng viện trưởng.

"...Ta không biết chuyện gì, mở mắt đã thấy ở trong rừng, sau đó xung quanh biến ảo trở nên vặn vẹo, ta sợ hãi chạy thật nhanh nhưng không cách nào thoát ra. Từ xa ta thấy có bóng người, là một người cao gầy, ta không thấy rõ mặt hắn chỉ thấy trên thân hắn bảy cái hồn hoàn, một cái sáng lên làm đầu ta đau nhức lâm vào hôn mê. Sau đó Lam Mỵ cho ta biết, là nó ngăn chặn hồn kĩ kia nếu không ta đã bị hủy đi thần trí, nhận thấy kẻ địch ác ý, Lam Mỵ đã giết hắn và lấy được cái này." Nana biên soạn ra một câu chuyện mơ hồ, lấy từ trong giới tử ra vật tỏa ánh sáng cửu sắc tiếp tục nói: "Lam Mỵ nói nó là hồn cốt vạn năm, bảo ta giữ lấy."

Hồn cốt vạn năm! Thất Quái, Phất Lan Đức, Tần Minh, đại sư là những người chứng kiến lúc này không khỏi toàn thân tê dại, hai mắt đăm đăm nhìn thứ đồ tuyệt mỹ trên tay Nana. Đại sư với tay cầm lấy kích động nói: "Không sai, là một đầu hồn cốt vạn năm. Xem như hàng thượng đẳng, không ngờ lần này ngươi lại nhặt được thứ như vậy."

Đường Tam nói: "Nana, bọn ta đã điều tra qua. Người hại ngươi là Thì Niên, lão sư học viện Thương Huy ngươi cũng biết. Hắn là hồn thánh, vũ hồn Tàn Mộng so với hồn kĩ khiến ngươi gặp ảo giác là vô cùng phù hợp. Từ ngày ngươi gặp nạn hắn cũng đã biến mất, nếu chết thì không còn gì truy tố. Về hồn cốt này, e là từ phòng đấu giá."

Nana lập tức cướp lời: "Tam ca, không thể trả, không ai biết Lam Mỵ, nói ta trốn thoát Thì Niên rồi lấy lại hồn cốt ai mà tin chứ. Ta sẽ bị coi thành kẻ trộm, hồn cốt này là ta dùng mạng đổi lấy, chúng ta sẽ bí mật giữ nó."

Đường Tam bật cười: "Ngươi nghĩ ta sẽ trả đồ tốt như vậy sao? Yên tâm, ta cũng nghĩ như ngươi."

Ai nấy đều ánh mắt "đó là đương nhiên" mà nhìn Nana, Nana khóe miệng giật giật, thì ra là cô đánh giá quá cao "lương thiện" của mọi người a.

Đại sư đưa hồn cốt cho Nana: "May mắn hồn cốt này thuộc tính bảo thạch thích hợp với ngươi, bọn ta giúp ngươi hấp thu nó, tránh đêm dài lắm mộng."Nana xua tay: "Đại sư, em không cần hồn cốt. Lam Mỵ nói cái này để Vinh Vinh là hợp nhất, Vinh Vinh vũ hồn bảo tháp, cần phải phân tâm khống chế phụ trợ nhiều thuộc tính, vận dụng cao tinh thần lực. Lam Mỵ còn nói hồn cốt này có một kĩ năng lĩnh vực, có thể giúp Vinh Vinh phụ trợ Thất Quái tốt hơn."

Đại sư nhíu mày, Vinh Vinh sửng sốt lên tiếng: "Nana, làm gì có hồn sư nào không cần hồn cốt, ngươi đang cố ý nhường ta sao?"

Nana cười khổ, sự thật nó là của ngươi mà: "Không nói nhiều, ta không lấy, còn lại giao cho đại sư quyết định. Ta mệt rồi, về ngủ đây, không ai được làm phiền."

Nana nói xong lập tức chạy vèo về kí túc xá tránh khỏi bị hỏi ra vấn đề. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, họ thấy Nana càng ngày càng là lạ, đại sư nghĩ một chút đưa hồn cốt cho Vinh Vinh nói: "Thiết nghĩ thần thú so chúng ta còn hiểu rõ hơn về hồn cốt, nó đã nói thế thì ngươi trước bí mật giữ lấy, sau này giải đấu sẽ gặp nhiều đối thủ cường đại, hồn cốt có thể giúp ích, tùy thời cẩn thận hấp thu."

Vinh Vinh không từ chối, là đồng bạn thân thiết sẽ không tranh giành hoặc giả bộ kì kèo với nhau, biết rõ thứ gì thuộc về mình mới là tốt nhất, phần ân tình này tồn tại bền chặt bên trong tình bạn không cần nói ra.

Bên đội chấp pháp hoàng gia Đường Tam viện lý do thi đấu áp lực mà xin từ bỏ vụ án, vốn đã không hề có tin tức gì và hồn sư tự sát đã kết thúc nên Hạ Từ không nghi ngờ, để mọi chuyện yên bình trôi qua.

Hôm sau, đại sư cho tập trung mọi người ở phòng họp, vẻ mặt hết sức phức tạp: "Đối thủ hôm nay của các ngươi, là Thương Huy."

Thương Huy! Thất Quái nắm chặt nắm đấm, thù họ nhất định báo.

Nana biết Thương Huy chẳng liên quan đến việc Thì Niên giết người nhưng tội lỗi của bọn thí sinh thi đấu lần này sẽ nhắm vào Sử Lai Khắc là không thể tha. Nana quyết tâm: "Đại sư, lần này em muốn tham chiến."

Phất Lan Đức lập tức ngăn cản: "Không được, ngươi vì sao mới gặp nạn, còn bướng bỉnh tham chiến."

"Gia gia, Thì Niên nhắm vào cháu trước là do hắn đen đủi gặp phải Lam Mỵ, chứ nếu thuận lợi hắn đã nhắm vào toàn bộ Thất Quái. Họ thuộc top 3 đấy gia gia, cháu chỉ tham gia một trận có là gì? Cháu phúc lớn mạng lớn không chết được, yên tâm đi. Lần này cháu muốn tự mình báo thù, không ai có thể ngăn cản."

Đại sư không ý kiến, năng lực của Nana trong đoàn đội có rất lớn trợ giúp: "Được rồi, quyết định lần này Đường Tam, Tiểu Vũ, Nana, Trúc Thanh, Hồng Tuấn, Kinh Kinh, Hoàng Viễn ra sân."

Tiểu Vũ, Trúc Thanh hừng hực lửa báo thù, dám hại chị em của họ, các ngươi chết chắc rồi.

Đới Mộc Bạch kinh ngạc: "Đại sư, Thương Huy mạnh như vậy, để chủ lực năm người ra sân?"

Đại sư vuốt cằm nói: "Năng lực Thương Huy không rõ nhưng từ Thì Niên tới xem, chúng có khả năng khống chế tinh thần lớn, nhiều thủ đoạn tàn độc. Chúng ta điều tra ra người hại Nana, chúng cũng có thể suy đoán Nana có liên quan đến cái chết của Thì Niên, cần tập trung ứng chiến cao khả năng, đề phòng chúng giở chiêu trò."

"Đúng thế lão đại, ta xem chúng không phải thứ gì tốt, trận này không cần nương tay, ta sẽ cho chúng nếm mùi bị tổn thương tinh thần và biến thật khó coi." Nana ánh mắt gian tà cười cười, không phải trận đấu của Thất Quái thì cô có thể tự ý tham gia, Thương Huy, chơi đùa cũng vui lắm.

Chương 88: Báo thù

Thương Huy luôn bảo vệ thông tin tuyển thủ rất kín kẽ, cho tới giờ xuất hiện trên sàn đấu này cũng chỉ có ba người từng tham gia thi đấu, bốn người còn lại là lần đầu xuất hiện, xem ra họ đối với Sử Lai Khắc rất xem trọng hay nói chính xác là rất muốn giở trò.

Khán đài, đại sư vuốt cằm nói với Phất Lan Đức: "Lão đại, Thương Huy như thế mà toàn bộ đều là bảo thạch vũ hồn. Bảy người thi triển tổ hợp kĩ xem ra đối bọn nhỏ muốn quyết một trận ra trò. Chúng khả năng biết gì đó chuyện của Thì Niên."

Phất Lan Đức nheo mắt nhìn sàn đấu đã bị bao phủ bởi một vòng sáng thất sắc nói: "Dù gì ta cũng tin tưởng đám trẻ sẽ làm được, tiểu Tam chính là khắc tinh của tấn công tinh thần, Nana cũng có thể trị liệu, lần này nó đề nghị tham chiến làm ta thật lo lắng cho đối thủ."

Điều họ và khán giả có thể làm bây giờ chính là chờ đợi, bởi từ lúc hô lên tiếng "Bắt đầu", đội tuyển Thương Huy đã dùng một chiêu thất vị nhất thể tổ hợp kĩ, lấy hồn kĩ của mỗi người kết hợp thành một vòng ánh sáng sương mù dày đặc bao phủ toàn sàn đấu, từ bên ngoài không thể nhìn thấy hay nghe thấy động tĩnh gì phía trong. Hoàn cảnh này quả rất thích hợp để, làm điều ác.

Bên trong sàn đấu.

Cảm thấy đã hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, Nana vỗ tay đi về phía Thương Huy: "Không tồi, không tồi, đúng là không làm ta thất vọng!"

Bảy người Thương Huy kinh ngạc lùi ra sau một bước, đội trưởng đội Thương Huy là Lâm Nha, hắn vẻ mặt không thể tin mà nhìn Nana: "Ngươi, sao có thể, Tu La Huyễn Cảnh của bọn ta không thể phá." Đây là trận thế khiến đối thủ lập tức chìm vào trong những kí ức đau khổ của bản thân, bị tra tấn mất khả năng hành động cơ mà, do bảy người hợp lực thi triển ra, sao có thể mất tác dụng.

Nana nhún vai: "Haha, ta đâu có phá, ta còn muốn dùng nó làm vài việc đây."

Khả năng trị liệu tinh thần, Lâm Nha vẻ mặt thoáng chốc trở nên dữ tợn: "Hừ, Sử Lai Khắc, ra là ngươi, đừng tưởng ta không biết các ngươi đã làm gì với Thì Niên. Thứ đó, nhất định trên người ngươi, biết điều thì giao ra đây."

Tiểu Vũ khinh bỉ tiến lại nói: "Không nhầm thì hắn là lão sư các ngươi đi, vậy mà chỉ quan tâm thứ đó, nói cho các ngươi biết...!"

"Tiểu Vũ, đừng nhiều lời với chúng. Bọn ta không biết thứ đó là gì." Đường Tam nhanh chóng ngăn lại Tiểu Vũ, chuyện hồn cốt không thể lộ nếu không sẽ rất phiền phức, bọn người này thâm độc hiểm ác không thể tin tưởng.

Nana cười: "Tam ca, không sao, vì sau giải đấu này bọn chúng sẽ không thể làm điều xấu được nữa đâu." Quay mặt Nana nói với Thương Huy: "Ta nếu đoán không nhầm, kĩ năng này của các ngươi sẽ khiến người ta trầm mê trong những kí ức đau khổ mà họ đã trải qua, bị tra tấn đến khi mất đi khả năng suy nghĩ hành động. Nói ngắn gọn là muốn phế bọn ta. Đúng không?"

Lâm Nha kinh ngạc: "Làm, làm sao ngươi biết?" Không xong, lỡ lời với chúng. Lâm Nha lập tức bụm miệng.
Đường Tam nghe thấy ngạc nhiên nhìn Nana: "Thật là chiêu thức đáng sợ như vậy? Bọn chúng sao có thể đem ra thi đấu, cố ý thi triển sát chiêu sẽ bị lập tức phán thua." Nana sao có thể biết tác dụng chiêu thức này?

Lâm Nha ánh mắt hung dữ: "Nếu đã biết thì các ngươi nhất định phải chết, bên trong huyễn cảnh của ta, những việc xảy ra với các ngươi sẽ chỉ là, ngoài ý muốn."

Nana không hoảng sợ, ngược lại lại đi bước chậm tiến đến nở nụ cười gian manh: "Phải rồi, tất cả là ngoài ý muốn."

Vụt, dây leo vô thanh vô tức lao lên trói chặt bảy tuyển thủ Thương Huy khiến chúng giật thót vội trốn thoát, nhưng đã muộn, huyễn cảnh phát động không thể ngay lúc này phá bỏ nếu chưa thể gây ảnh hưởng đến đối thủ. Sử Lai Khắc đây là muốn làm gì?

Nana nhìn bảy cái kén giữa sân hét lớn: "Tiểu vũ tỷ, Trúc Thanh tỷ, ngứa tay không?"

"Hahaha, ta đã đợi lâu!" Tiểu Vũ một phát phóng vụt đến Lâm Nha liên tục đá mặt hắn, dây leo phi thường cứng cáp dẻo dai, Lâm Nha chỉ có thể đứng thẳng chịu trận mặc sức Tiểu Vũ đá: "Dám động tới Nana! Cho ngươi chết, mặt thật đáng ghét."

Động tác của Tiểu Vũ nhanh đến nỗi Đường Tam cũng phải trợn mắt hốc mồm, lén nhìn sang Trúc Thanh, Đường Tam còn kinh hoàng hơn vì hắn phát hiện Trúc Thanh thế mà cười: "Trúc Thanh, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Mài móng tay!" Trúc Thanh lạnh lùng đáp ba chữ sau đó vù cái đến trước mặt một tên khác liên tục cào cấu.Nana thì khỏi nói, sở thích biến thái của cô là tát mặt. Hai tay liên tục tát hết người này đến người khác, miệng la lên: "Dám đụng đến bọn ta này, dám đòi đồ này, cho các ngươi đòi này. Dám đòi nữa không. Hả?"

Ba nữ vừa nhanh vừa tàn nhẫn đổi chỗ cho nhau hết người này qua người khác đánh tới tấp, nếu không phải miệng bọn chúng liên tục xin tha thì bốn nam nhân đứng nhìn cứ tưởng chúng là đã chết. Mã Hồng Tuấn đưa tay run run nói với Đường Tam: "Tam ca, không bảo họ ngừng tay sao?" Tiếp tục bị phán thua vì giết người mất.

Đường Tam khóe miệng giật giật: "Nhìn họ hăng hái như vậy, ngươi dám xen vào sao? Muốn là người thứ tám không hả?"

Mã Hồng Tuấn nghe xong nuốt nước bọt cái ực, nhất quyết ngồi xuống sàn chơi vẽ vòng tròn. Hoàng Viễn, Kinh Linh đã quay mặt đi từ lúc nào, hôm nay họ bị mù rồi, không nhìn thấy cái gì hết.

Cảm giác thời gian đã qua lâu, còn đợi cho chúng làm dê tế thần, ba nữ ngừng tay. Nhìn lại những gương mặt thảm hại đang nằm trên sàn, Nana phóng ra bảy con bướm màu lục chữa ngoại thương cho đội Thương Huy, nhìn qua chính là như chưa phát sinh chuyện gì, Nana nói với Đường Tam: "Tam ca, lần này nếu chúng thành công thì chúng ta thật bị phế, ta không thể giết chúng, làm sao đáp trả đành làm phiền Tam ca rồi."

Đường Tam nhíu mày một chút nói: "Ác giả ác báo, gậy ông đập lưng ông. Nhưng đối mặt chiêu thức lợi hại như thế chúng ta không thể quang minh chính đại trở ra, cần thiệt thòi một chút."

Nana cười đến nở hoa, quả đúng là Đường Tam, vậy thì: "Hoàng Viễn, Kinh Linh, tứ ca!"

Rầm!

Tiểu Vũ kinh ngạc: "Ngươi vậy mà dùng Tinh Thần Tập Kích cho bọn họ? Quá vô lương tâm."

"Haha, tấn công tinh thần rất phù hợp, giờ tới lượt chúng ta bị hôn mê. Tam ca, ra tay đi." Nana một bộ dáng hùng hồn nói ra.

Đường Tam lắc đầu, quả là hết nói nổi, dùng một lực đánh vừa đủ cho ba nữ ngất xỉu, Đường Tam thở dài thi triển Tử Cực Ma Đồng, Tinh Thần Cắn Trả: "Thương Huy, tự nhận lấy hậu quả các ngươi gây ra đi."

Chuyện xảy đến với Thương Huy Đường Tam cũng không muốn để ý vì đó là do họ tự chuốc lấy, hắn đánh mình một cái thật mạnh, gắng gượng đến lúc trọng tài tuyên bố Sử Lai Khắc chiến thắng sau đó cũng lâm vào hôn mê.

Chương 89: Nghỉ ngơi

Nana tỉnh lại sớm nhất trong mấy người, Tần Minh lo lắng trách cứ: "Nana, sao ngươi cứ tự đưa mình vào nguy hiểm vậy hả? Đây là lần thứ mấy ngươi hôn mê, có còn nhớ không?"

Lúc nào người nhìn thấy đầu tiên cũng là Tần Minh, Nana gãi đầu cười: "Xin lỗi, lần này là ta giả vờ thôi. Mọi người sao rồi, ta giúp họ trị liệu."

"Không được, phải đợi thêm một lát." Đại sư đột nhiên bước vào phòng, đến chỗ Nana nói: "Trận chiến với Thương Huy lưỡng bại câu thương. Ngươi biết người Thương Huy thành bộ dạng gì sao? Toàn bộ bị phá hủy thần trí, vũ hồn phá toái, e là sau này không thể tu luyện, sống cuộc sống như một đứa trẻ ba tuổi. Các ngươi may mắn chỉ bất tỉnh, không tránh khỏi bị tố cáo, hiện Vũ Hồn Điện đã nhân cơ hội tới làm khó các ngươi."

Không như đại sư nghĩ Nana sẽ lo sợ, ngược lại chính là bộ dáng thản nhiên, Nana hừ lạnh: "Tự làm tự chịu."

Tần Minh cùng đại sư kinh ngạc: "Cái gì tự làm tự chịu?"

Nana nhìn hai người bình tĩnh nói: "Lúc mới đầu Thương Huy thi triển hồn kĩ bao phủ sàn đấu mọi người cũng thấy, đó là kĩ năng tổ hợp của bảy người, uy lực mạnh mẽ tên gọi Tu La Huyễn Cảnh. Nghe tên thôi hai người đã liên tưởng đến gì rồi chứ?"

Đại sư nghĩ đến khả năng không khỏi giật mình, Nana nói tiếp: "Kĩ năng đó là muốn nhốt chúng em trong những kí ức đau khổ sống không bằng chết đến khi tinh thần toàn bộ phá hủy. Đại sư, nếu không phải em có thể trị liệu tinh thần lúc đó, cùng với thực lực của Tam ca thì chuyện xảy đến với Thương Huy lúc này chính là kết cục của chúng em. Thương Huy bị chính hồn kĩ của họ cắn trả, vậy mới nói tự làm tự chịu, bọn em đâu có liên quan gì."

Đại sư hít sâu một hơi, không ngờ lại có người sử dụng chiêu thức độc ác như vậy ngay trong giải đấu. Tần Minh tức giận nghiến răng: "Bọn chúng chắc chắn phải chết."

Nana thở dài: "Tần Minh chớ kích động, mặc kệ bọn chúng đi, kết cục này là phù hợp với chúng, chết có khi còn quá nhẹ nhàng. Bây giờ là tập trung đối phó với Vũ Hồn Điện. Đại sư, Tam ca đã tỉnh?"

Đại sư gật đầu: "Tỉnh sau ngươi một chút, nó cần diễn một vở khổ nhục kế cho Vũ Hồn Điện xem. Ta cũng phải ra mặt một thoáng, ngươi nghỉ ngơi đi."

Đại sư đi, Nana nhìn Tần Minh: "Này, sao lúc nào ta tỉnh lại cũng thấy ngươi ở đây thế hả? Đây là phòng nữ tử đấy."

Tần Minh cốc nhẹ Nana một cái: "Là một nhóc con, nói cái gì nữ tử. Ngươi đói không, ta đưa ngươi đi ăn."

Nana bĩu môi: "Ngươi thế mà mặt dày bám theo nhóc con! Mặt dày! Hừ! Ta phải đi thăm Tiểu Vũ và Trúc Thanh."

Tần Minh cười nắm tay Nana đi ra: "Ta thích nhất nuôi lão bà trưởng thành."

Nana trợn mắt: "Cái gì lão bà? Ngươi cũng quá mặt dày, bỏ tay ra!"

"Không bỏ!"

"Ngươi, hừ!" Nana mặc kệ hắn, đấu với hắn chỉ khiến cô tức chết.

Đến phòng Tiểu Vũ cũng đã tỉnh, hai người đi tìm Trúc Thanh thì gặp Vinh Vinh ở đó, bốn nữ vui vẻ ôn lại chuyện đánh mấy người Thương Huy, Tần Minh ngồi một bên nghe không thể không nghi ngờ, có thật là khi đó họ đang bị Thương Huy hãm hại không vậy?

Ninh Phong Trí nghe tin Vũ Hồn Điện làm khó dễ Sử Lai Khắc cũng tới, lúc đi tìm Vinh Vinh hắn "tình cờ" nghe được câu chuyện, gõ chút trên cánh cửa đang mở, Ninh Phong Trí cười nói: "Nói chuyện xấu còn vui vẻ như vậy! Không sợ bị nghe lén sao."

Vinh Vinh vui mừng chạy tới cho Ninh Phong Trí một cái ôm: "Baba, Cốt gia gia. Hai người sao lại tới rồi?"

Cốt gia gia là Cốt Đấu La luôn đi bên cạnh bảo bệ Ninh Phong Trí, hắn đối Vinh Vinh cực kì sủng ái, xoa đầu Vinh Vinh hắn nói: "Vũ Hồn Điện định tước đi tư cách tham gia giải đấu của các ngươi, còn định bắt người. Bọn ta tới mang theo chứng cứ chứng minh Thương Huy là do bị hồn kĩ phản phệ không liên quan tới các ngươi, có chúng ta ra mặt, tên giáo chủ kia không thể cứng đối cứng."

Vinh Vinh hỏi: "Vậy đã giải quyết xong sao?"

Cốt Đấu La mỉm cười: "Đúng vậy, tiểu công chúa. Không ngờ tên Ngọc Tiểu Cương lại có giáo hoàng lệnh, chức vị trong Vũ Hồn Điện cao hơn cả tên Bạch Y giáo chủ, hắn buồn bực cũng phải cúp đuôi đi về không làm được gì."

Ninh Phong Trí dẫn Vinh Vinh đi tới chỗ những nữ khác dặn dò: "Ta đã bàn bạc với Phất Lan Đức, lần này các ngươi bị thương rất nặng không thể tiếp tục thi đấu, cần nghỉ ngơi vài ngày." Nhìn Nana hắn nói: "Ngươi là Nana! Quả nhiên, ta nói Vinh Vinh là ma nữ của Thất Bảo Lưu Ly tông chúng ta, còn ngươi chính là ma nữ của Sử Lai Khắc đi."

Vinh Vinh véo cho Ninh Phong Trí một cái: "Ai là ma mữ hả?"
Nana đứng lên vô cùng đắc ý: "Vinh Vinh, ma nữ rất tốt, ta đây mới chán ghét mấy nữ tử nhu nhược yêu kiều."

Tiểu Vũ, Trúc Thanh đồng tình gật gù. Ninh Phong Trí liếc nhìn Tần Minh, khóe mắt có ý cười: "Xem ra, ai lấy được các ngươi quả là nên đáng lo ngại."

Tần Minh thoáng giật mình, hắn không biết nên đáp trả thế nào, đành im lặng uống trà. Ninh Phong Trí căn dặn thêm mấy câu rồi rời đi, mọi người cùng Nana trị liệu cho Hoàng Viễn, Kinh Linh, Mã Hồng Tuấn xong xuôi tất cả trở lại phòng họp. Đại sư đề nghị mọi người ba ngày không ra khỏi học viện, lấy tâm trạng buồn rầu từ bỏ một số trận đấu. Ba ngày này không có việc gì làm nên trôi qua cực kì chậm, ai nấy đều ủ rũ.

Ngồi trong phòng ăn Áo Tư Ca nói: "Từ trước giờ được thi đúng một lần đã rất chán, bây giờ quan chiến cũng không được xem, thật bực mình."

Mã Hồng Tuấn gặm cây đũa thở dài: "Phải chi có thẻ người thần bí."

Phất Lan Đức khó hiểu: "Thẻ người thần bí là gì?"

Bảy người giật thót nhảy đến bụm miệng Mã Hồng Tuấn, Nana cười trừ: "Haha, là một món ăn, tứ ca rất thích nên cứ nhắc mãi." Không thể nói thật đi, nếu không sẽ bị tra ra rất nhiều chuyện.

Phất Lan Đức ậm ờ cho qua, đại sư nhìn đám trẻ biết chắc có vấn đề nhưng hắn không muốn hỏi, đây là tự do của bọn họ.

Dạo này Tần Minh tối nào cũng ngủ trên cái cây trước phòng Nana, hắn nói là ở đây rất mát nhưng thực ra hắn sợ Nana bị kẻ xấu bắt đi như lúc trước, Nana cực kì khó chịu, hắn lại bắt đầu cố chấp. Nana nhất quyết bí mật sang phòng Tiểu Vũ ngủ. Nana nói chuyện với Tiểu Vũ.

Nana: "Tiểu Vũ, ngươi nói nếu như một người biết bạn bè đi một con đường nguy hiểm mà nhát gan đứng nhìn để họ đi đúng đường đó thì có đáng trách không?"

Tiểu Vũ nghi ngờ: "Là nói ngươi sao? Vậy thì không đâu, ta biết ngươi rất tốt với bọn ta. Ngươi có điều gì khổ tâm sao?"

Nana thở dài: "Đúng vậy, nhưng ta không thể nói. Ta xin lỗi."

Tiểu Vũ quay người ôm Nana dỗ dành: "Đừng lo, bọn ta sẽ luôn ở bên ngươi, ta hiểu cảm giác của ngươi, như ta không thể nói thân phận với ca ca, ta sợ hắn không chấp nhận được."

Nana cười: "Ngươi thật ngốc, Tam ca đã biết rồi."

Tiểu Vũ kinh ngạc bật dậy: "Ngươi nói gì?"Nana kéo tay Tiểu Vũ nằm xuống bình tĩnh nói: "Ngươi nhớ lúc Tam ca từ chỗ Độc Cô Bác trở về sao! Chính là sau đó một chút hắn đã biết, ngươi yên tâm, Tam ca thật lòng yêu ngươi. Cho nên, ngươi yêu hắn cũng phải yêu bản thân. Tiểu Vũ, ta không muốn thấy ngươi gặp nguy hiểm, dù ta biết ngươi sẽ không sao!" Nana rất tự trách, số mệnh của Tiểu Vũ với Đường Tam gắn liền nhau, nếu chuyện đó không xảy ra thì Đường Tam sẽ không thể đi đến được nơi ấy.

Nghe Đường Tam đã biết mà vẫn yêu mình, mối lo duy nhất trong lòng Tiểu Vũ đã được xóa bỏ, Tiểu Vũ mỉm cười ngủ thiếp đi, Nana suy nghĩ lung tung một chút cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng.

Ba ngày đã qua, Sử Lai Khắc trở lại giải đấu và liên tục thắng lợi, Nana đã tham gia nhiều trận đánh hơn cùng mọi người chứ không còn phải dấu diếm dè chừng, giờ đây ai cũng biết Sử Lai Khắc chính là nơi quái vật hội tụ. Trận đấu tiếp theo là một trong số những trận đấu quan trọng nhưng trận này Nana không tham gia.

Giáng Châu kích động reo hò: "Là Đường Thủy Đoàn thay mặt học viện Thiên Thủy ứng chiến."

Áo Tư Ca nghi hoặc hỏi: "Đường Thủy Đoàn là gì?"

Giáng Châu ngay lập tức giảng thuật: "Chính là nhóm nhạc thần tượng nổi nhất Thiên Đấu thành hiện nay đó, tất cả các bài hát phát hành trên thị trường đều là của bọn họ."

Tiểu Vũ cũng vô cùng phấn khích: "Oa oa, ta rất thích bọn họ, tất cả bài hát của họ ta đều nghe, ta có nên xin chữ kí trước không nhỉ."

Nana ánh mắt gian tà nhìn Tiểu Vũ: "Thật không? Ta cá là sau ngày mai ngươi sẽ không thích bọn họ nữa."

Tiểu Vũ khẳng định chắc nịch: "Không đâu, ta rất công tư phân minh."

Nana lắc đầu cười, để rồi xem: "Đường Thủy Đoàn ta đã từng gặp, không đẹp bằng các ngươi đâu, trong lòng ta các ngươi mới là thần tượng."

Vinh Vinh gật đầu: "Ừm, ta cũng thấy như thế nhưng ta không muốn ca hát đâu."

Thái Long bộ dáng hùng hồn lên tiếng: "Thần tượng mà đến tham gia thi đấu, vậy là chúng ta thắng chắc rồi."

"Đừng khinh địch, Đường Thủy Đoàn rất mạnh, bọn họ vũ hồn băng thuộc tính, trong đội còn có sát chiêu vũ hồn dung hợp kĩ do đội trưởng Thủy Băng Nhi và muội muội cô ta Thủy Nguyệt Nhi thi triển."

Bên cửa sổ xuất hiện một người thanh niên lạ mặt, thấy hắn Nana nghi ngờ, không lẽ là: "Phong Tiếu Thiên? Học viện Thần Phong?"

Phong Tiếu Thiên đắc ý cười: "Không ngờ tiểu muội muội biết ta, hân hạnh. Ta tới để cảnh báo cho các ngươi biết trước không để họ có cơ hội dùng đến vũ hồn dung hợp kĩ tránh để các ngươi thua bởi Thiên Thủy. Vì người đánh bại các ngươi, là ta."

Nana gian trá nhìn hắn: "Phong Tiếu Thiên, nghe nói ngươi rất giàu. Muốn cược với ta không?"

"Cược gì?"

"Cược ngươi thua, 5 vạn kim hồn tệ."

Mọi người: "..." Nana thật giống viện trưởng.

"Hahaha, ngươi, thật tự tin. Được thôi, nếu không ngươi lại nghĩ ta sợ ngươi." Phong Tiếu Thiên hiển nhiên không cho rằng Sử Lai Khắc sẽ thắng. Báo tin cần báo xong hắn vụt cái đã nhảy cửa sổ biến mất, không nói nhiều.

Phong Tiếu Thiên đi, Áo Tư Ca nhìn Nana: "Ngươi thua viện trưởng sẽ lột da ngươi."

Tiểu Vũ ngay lập tức đá cho hắn một cái thật mạnh: "Ngu ngốc, ngươi đây là không tin chúng ta sẽ thắng hả?"

Đường Tam vuốt cằm một chút: "Vũ hồn dung hợp kĩ sao? Vậy rất đáng mong chờ."

Chương 90: Đánh thần tượng

"Các khán giả thân mến, hôm nay là ngày diễn ra vòng thi cuối cùng kết thúc dự tuyển giải đấu Hồn Sư Cao Cấp khu Thiên Đấu. Và đến tham gia với chúng ta ngày hôm nay là nhóm thần tượng tuyệt nhất toàn đại lục, những nữ thần trong lòng chúng ta, học viện Thiên Thủy, Đường Thủy Đoàn."

Tiếng người dẫn lời vang lên không che dấu vẻ kích động, tiếng reo hò cổ vũ ầm vang của các khán giả đều nói lên Đường Thủy Đoàn này rất được giới hồn sư và công chúng mến mộ. Một luồng sáng màu trắng chiếu trên khán đài, ngay giữa xuất hiện một cô gái nhỏ với bím tóc dài vô cùng dễ thương, nở nụ cười, từ tay cô gái phóng xuất ra sáu khối băng nhẹ rơi xuống xung quanh, khối băng dần biến lớn trong ánh sáng lấp lánh vô cùng tuyệt mỹ. Dưới sự mong đợi của khán giả, từ trong sáu khối băng từng thân hình nữ tử động lòng đồng loạt bay ra, chính là cảm giác nữ thần giáng thế. Toàn trường một hồi tĩnh lặng, ngay sau đó là tiếng vỗ tay cùng tiếng gọi liên tục không dứt Đường Thủy Đoàn! Đường Thủy Đoàn! Đường Thủy Đoàn!

Nana ngồi trên khán đài ngán ngẩm nói với Vinh Vinh: "Ngươi xem, lolita còn cả bạch liên hoa. Chỗ nào thấy đẹp chứ? Ta thấy ngươi bước ra với Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trên tay còn giống nữ thần hơn bọn họ."

Vinh Vinh che miệng cười: "Nana, tuy không biết ngươi nói lolita bạch liên hoa là gì nhưng nếu để mấy người phía sau nghe được, ngươi chắc chắn sẽ biến thành Nana bánh bao thịt."

"Gì? Ta sợ quá! Ta đã từng xem rất nhiều màn biểu diễn hoành tráng hơn thế, ngầu hơn thế, kĩ xảo như này chỉ đáng ba xu."

"May cho ngươi Tiểu Vũ và Giáng Châu đã đi thi đấu, không thì ngươi sẽ bị bọn họ... xoẹt xoẹt!"

Nhìn Vinh Vinh động tác cứa cổ, Nana bật cười: "Haha, sau hôm nay Tiểu Vũ sẽ về phe ta, yên tâm đi. Ta xem cổ vũ lớn nhất là tiếng của nam nhân, thật là..."

Nana chép miệng lắc đầu, Tần Minh ngồi bên Nana nhân cơ hội nghiêng đầu lấy lòng nói: "Ta chỉ thấy mặc váy lam, ngươi là đẹp nhất. Ta đây không có hứng thú với cái gì thủy, cái gì đoàn."

Nana lườm hắn: "Ta không nói chuyện với người mặt dày, hừ! Oa, thần tượng của ta đến rồi, Tam ca, Tiểu Vũ, Đới lão đại!"

"Đường Tam là ngươi thần tượng sao?" Tần Minh vẻ mặt không vui nhìn Nana.

Nana lè lưỡi trêu ngươi hắn: "Đúng nha, Tam ca rất ngầu đâu có như ngươi, mặt dày!"

Tần Minh hết nói nổi, nhất quyết im lặng quan chiến, Nana nói thế nhưng không phải tình yêu, hắn chẳng lo lắng gì, để xem mặt dày này sẽ làm thế nào để Nana phải yêu hắn.

Sử Lai Khắc sau những thành tích đáng kinh ngạc, người dẫn lời cũng không còn đối họ lạnh nhạt như trước, cô ấy dùng một giọng nói hùng hồn lớn tiếng thông báo: "Xuất hiện sau đây chính là hắc mã của cuộc chiến lần này, đội tuyển Sử Lai Khắc! Thật không ngờ, lượng cổ vũ của Sử Lai Khắc ngang bằng với nhóm nhạc thần tượng Đường Thủy Đoàn. Trận chiến này thật đáng mong chờ. Vậy ta tuyên bố trận chiến... Bắt đầu!"

Nana vô cùng hưng phấn, học viện Thiên Thủy hệ băng nước rất giống Lam Mỵ nhưng khả năng khống chế thì kém xa tít tắp. Ngay từ đầu Thiên Thủy đã dùng một thế tấn công mãnh liệt đối Sử Lai Khắc, cho thấy họ không hề khinh địch, rất coi trọng Sử Lai Khắc. Sau khi giao đấu thăm dò đối thủ, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi quyết định dùng ra vũ hồn dung hợp kĩ, đội Sử Lai Khắc bị một luồng lốc xoáy mạnh mẽ cản trở không thể thoát ra ngăn chặn họ dung hợp.

Vinh Vinh lo lắng: "Làm sao đây, vòng xoáy như vậy chúng ta thật không thể phá sao?"Nana lắc đầu: "Đối thực lực của nhóm Tam ca có thể nhưng rất tiêu hao hồn lực, không có Áo nhị ca bổ sung thì không thể lãng phí. Nếu như để... Không lẽ... Đới Lão đại, sao ta có thể quên mất chuyện này."

Nana hốt hoảng nhìn Trúc Thanh, Trúc Thanh là một bộ buồn rầu nhìn sàn đấu. Quả nhiên, Đới Mộc Bạch đã dùng tất cả khả năng của hắn để phá vỡ lốc xoáy, hồn lực tiêu hao lợi hại ngất xỉu, cũng may trên đó còn có Giáng Châu. Nhận thấy vũ hồn dung hợp kĩ sắp thành công, Đường Tam không chần chừ phóng xuất ra hồn kĩ thứ tư vạn năm nhường đồng bọn có cơ hội đánh bật năm người Thiên Thủy ra khỏi sàn đấu, mở đường tiến lên phá đi sự kết hợp giữa Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi.

"Đã muộn rồi, Sử Lai Khắc hãy hối hận đi!"

Một giọng nói lạnh băng phát ra, kèm theo đó chính là hình thái vũ hồn dung hợp kĩ thành công của hai người, Băng Sương Phượng Hoàng. Toàn trường bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh toát, khán đài lập tức mở lên vòng phòng hộ mới không bị luồng khí ảnh hưởng. Khán giả chăm chú nhìn thấy trên sàn đấu, một con Phượng Hoàng toàn thân lông vũ là băng biến thành, đôi mắt màu tím ngọc thạch kiêu ngạo nhìn đội tuyển Sử Lai Khắc.

Trong khi mọi người hâm mộ xuýt xoa khí thế của Băng Sương Phượng Hoàng, Nana chỉ hừ một tiếng: "Con chim lớn ngu ngốc."

Thái Long tự tin sức mạnh xông lên nhưng tức thì bị bắn ra, Băng Sương Phượng Hoàng có giáp băng phòng ngự vô cùng cứng cáp. Cười một tiếng kiêu căng, con chim lớn phóng thích kĩ năng quần thể Đóng Băng Thế Giới, tưởng rằng Sử Lai Khắc sẽ trúng chiêu nhưng họ là ai chứ? Hắc mã, đã chiến sẽ không có thua, hung hăng chiến thắng. Họ ngay lập tức dùng hồn lực hộ thân phá bỏ băng phong hiên ngang mà đứng.

Băng Sương Phượng Hoàng kiêu căng nói: "Xem ra vừa rồi hạ nhiệt độ cho các ngươi còn chưa đủ. Nói cho các ngươi biết, loại trừ tấn công cùng đẳng cấp băng thuộc tính mới phá được thế tấn công của bọn ta, các ngươi cứ đợi đóng thành băng đi. Giờ thì xem đây... Hàn Chùy Linh Động!"

Một trong những chiếc lông vũ hình thoi đính trên người Phượng Hoàng phóng ra, hàn chùy linh hoạt lao đến Sử Lai Khắc, không khó khăn để họ tránh thoát. Chỉ một cái thì không thấm vào đâu, Phượng Hoàng chơi đùa đã đủ lại phóng ra thêm nhiều hàn chùy đuổi theo năm người chạy khắp sàn đấu. Hàn chùy này có tính truy tung, khi chưa tấn công được mục tiêu nó sẽ không dừng lại, đặc biệt, nó là thuộc tính băng cùng cấp. Đường Tam khóe môi cong lên ý cười: "Chỉ có băng mới phá được các ngươi sao? Vậy thì có đây!"Đường Tam một phát ôm lấy Băng Sương Phượng Hoàng, hàn chùy đuổi theo Đường Tam không phân biệt chủ nhân, lập tức lao đến. Băng Sương Phượng Hoàng rít gào một tiếng, rõ là chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng còn chưa hết, Tiểu Vũ, Hoàng Viễn, Kinh Linh, Thái Long thấy hành động của Đường Tam, dũng cảm làm theo. Băng Sương Phượng Hoàng dính phải năm đòn tấn công hàn chùy do chính mình phóng ra, vũ hồn dung hợp kĩ bị phá vỡ, hình thái Phượng Hoàng tiêu biến.

Nana bật cười: "Vậy mới nói là con chim lớn ngu ngốc."

Tần Minh khó hiểu nhìn cô, lần này như lúc đầu hắn gặp Nana vậy, Nana luôn có một niềm tin mãnh liệt vào các trận đấu của Sử Lai Khắc, chưa từng nghĩ đến chuyện thua, vì sao? Ngay cả hắn cũng không thể tự tin như thế.

Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi hao kiệt hồn lực, Sử Lai Khắc năm người khác cũng thế, vốn tưởng đánh hòa cho tới khi Giáng Châu cùng Đới Mộc Bạch xuất hiện, ngay từ lúc Băng Sương Phượng Hoàng phóng thích Đóng Băng Thế Giới, Đường Tam đã dùng hồn kĩ vạn năm bảo vệ hai người trong lớp băng khiến Băng Sương Phượng Hoàng không chú ý, hai người sau cùng đứng lên giành lấy chiến thắng cho Sử Lai Khắc Thất Quái.

Nana xuống đài, lập tức trị liệu cho Đường Tam, Tiểu Vũ, Hoàng Viễn, Kinh Linh, Thái Long. Đường Tam đối Nana nói: "Nana, Đới lão đại làm sao vậy? Ngay cả ngươi cũng không thể sao?"

Nana thở dài lắc đầu: "Đưa lão đại về học viện đi, ta sẽ nói sau, ở đây không tiện."

Tiểu Vũ tức tối dậm chân: "Dám làm thương Tam ca, làm thương lão đại, ta sau này sẽ không thèm nghe họ hát nữa. Cái đồ kiêu căng ngạo mạn."

Nana thầm cười, vậy còn bảo công tư phân minh, tuy nhiên giờ lão đại đang bị thương nên không thể chọc Tiểu Vũ.

Học viện Sử Lai Khắc, phòng kí túc xá của Đới Mộc Bạch.

Vốn đây là việc của đại sư nhưng giờ trong đội có một hồn sư trị liệu mạnh mẽ, Nana đành đảm đương phần này, ôm một chút hi vọng, Nana bình tĩnh ngồi xuống phóng xuất trị liệu hết khả năng nhưng sự thật chứng minh cô không thể, vì suy cho cùng chuyện xảy ra với Đới Mộc Bạch không phải do người thường. Nana nói: "Đới lão đại hồn lực dần tiêu biến ta không thể bổ sung, bên trong không có thương tổn, ta không rõ nguyên nhân. Lão đại đây có lẽ không phải do bị thương mà là do một nguyên nhân khác, ta bởi vũ hồn mới có thể trị liệu chứ không hiểu y thuật. Baba ta từng nói trên đại lục này duy nhất có một người tinh thông y thuật thần kì, không bệnh nào hắn không chữa được, người này chúng ta cũng quen và có giao tình với Tam ca."

Đường Tam vui mừng: "Ngươi là nói lão quái vật Độc Cô Bác?" Nếu là hắn thì có khả năng.

"Đúng vậy, chỉ có hắn mới có thể." Nana nghĩ cô không đủ uy tín để nói với mọi người chuyện này, vẫn phải nhờ đến hắn, thêm một chút chuyện càng khiến hắn thân cận với Sử Lai Khắc cũng tốt.

Đường Tam không do dự chạy đi tìm phong hào đấu la Độc Cô Bác, mọi người đều lo lắng nhìn Đới Mộc Bạch, hắn là lão đại của một đám quái vật, tuy thực lực của hắn so Đường Tam kém nhưng vị trí của hắn trong lòng bảy người luôn là dẫn đầu, lão đại có thể giúp mọi người ngăn cơn sóng giữ, không ai muốn hắn xảy ra chuyện đặc biệt là không thể cùng nhau chiến đấu.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau