ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 81 - Chương 85

Chương 81: Sử Lai Khắc nghiền ép

Lần này giống như trận đấu với Cuồng Chiến đội trước đó, xung quanh Nana và người của Sử Lai Khắc đều là cổ vũ nhân học viện Thiên Đấu Hoàng Gia. Nghe họ liên tục chế nhạo phỉ báng học viện mình, Vinh Vinh bực bội: "Nana, Trúc Thanh, hai ngươi có thể để yên cho họ sao? Chúng ta tát nát mỏ bọn chúng!"

Nana không sốt ruột, kéo lại Vinh Vinh cười nói: "Ta chỉ sợ chưa kịp tát chúng thì nhóm Tam ca đã đánh xong rồi. Để chúng chuẩn bị tâm lý cho tốt chịu đả kích đi Vinh Vinh."

"Ha, cũng đúng, ta sẽ chống mắt lên xem bọn chúng còn hò hét đến bao giờ." Vinh Vinh nhếch môi khoanh tay, quay mặt nhìn sàn đấu.

Đội dự bị của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện áo quần lòe loẹt, điệu bộ kiêu căng thách thức, đúng bản chất là một đám hoa hoa công tử, tiểu thư. Tiểu Vũ sớm không vừa mắt tay đã nắm thành nắm đấm, người dẫn lời thấy thái độ của họ thì mỉm cười tuyên bố.

"Trận đấu đã đến lúc... Bắt đầu!"

Nghe tiếng hô, đám người Thiên Đấu Hoàng Gia cười cợt xông lên, dự định phóng thích vũ hồn nghiền ép đối thủ thật hoành tráng nhưng đúng lúc đó.

Vụt!

Bảy chiếc lồng giam bằng Lam Ngân Thảo không điềm báo chuẩn xác phóng lên giam giữ bảy người phía trong. Toàn trường tĩnh lặng trong giây lát, chuyện gì đang xảy ra? Họ còn không thấy ai thi triển hồn kĩ.

Không để khán giả kịp hoàn hồn, năm người Sử Lai Khắc trừ Giáng Châu và Đường Tam mạnh mẽ lao đến bảy người đội Thiên Đấu Hoàng Gia, lồng giam đột ngột rút để lộ đám bao cát cho năm người đánh tới tấp không nương tay, Tiểu Vũ chọn một tên có khuôn mặt cô ấy cho là đáng ghét nhất, ra tay liên tục tát khiến cho ngay cả mẹ hắn cũng không thể nhận ra.

Vinh Vinh, Nana thấy được phấn khích nắm tay nhau la lên nhiệt tình: "Tiểu Vũ uy vũ, Tiểu Vũ uy vũ haha!"

Khán giả một mảnh ngơ ngác, họ đã cổ vũ cho ai vậy? Họ đang xem chiến đấu kiểu gì vậy? Lồng giam đó làm sao mà tự xuất hiện? Sức phản kháng của học viện Thiên Đấu yếu như vậy sao?

Đại diện Vũ Hồn Điện Bạch Y Giáo Chủ vẻ mặt thâm trầm chú ý trong sân đấu, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.

Giáo Úy Mộng Thần Cơ nhìn Đường Tam không chớp mắt, hắn trong giây lát hình như đã thấy hồn kĩ vạn năm, nhưng làm sao có thể khi Đường Tam một năm trước mới chỉ là hồn tôn. Hoàng đế nhíu mày hỏi Mộng Thần Cơ: "Ngươi thấy thế nào Mộng Giáo Úy, đây là đội dự bị thiên tài mà quý học viện bồi dưỡng. Còn cả những học sinh nổi bật kia, nếu chiêu mộ được vào học viện thì rất tốt."

Câu nói của hoàng đế lập tức gợi nên ngọn sóng trong lòng những người trên khán đài cao này, Mộng Thần Cơ thở dài nói: "Bẩm bệ hạ, chuyện này ngài nên hỏi Tuyết Tinh thân vương!"

"Ửm?" Hoàng đế ngạc nhiên nhìn Tuyết Tinh khiến hắn run bắn người, mồ hôi thấm ra trên trán mà không dám mở miệng, hắn chính là người đã đuổi những người đó đi a.Ninh Phong Trí nhìn biểu cảm của Tuyết Tinh rất đắc ý, ai bảo Tuyết Tinh dám sỉ nhục con gái bảo bối hắn đây, Ninh Phong Trí không ngại bồi thêm cho Tuyết Tinh mấy ánh mắt lưỡi đao của hoàng đế. Ninh Phong Trí đối hoàng đế thản nhiên nói: "Bệ hạ, đám trẻ ưu tú này chính là thuộc đội ngũ ta coi trọng, ngài xem đứa trẻ tóc đen đứng chính giữa, hắn mới 13 tuổi, ta nghĩ bây giờ hắn đã là hồn tông, thực lực của hắn xa hơn nhiều những gì hắn thể hiện. Những đứa trẻ này trước đây đã đến học viện Thiên Đấu Hoàng Gia xin gia nhập nhưng lại bị Tuyết Tinh thân vương đe dọa đuổi đi."

"Hừ, có chuyện đó?" Hoàng đế tức giận trừng mắt nhìn Tuyết Tinh đang run lẩy bẩy.

Ở phía đối diện Nana luôn chú ý đến tình hình chỗ hoàng đế, thấy Tuyết Tinh bộ dáng không nhịn được bật cười nói Vinh Vinh: "Ta xem cha ngươi là đang giúp chúng ta cáo trạng, ngươi thấy biểu cảm Tuyết Tinh thân vương chưa, quá buồn cười haha."

Vinh Vinh dương dương tự đắc: "Tất nhiên, ngược lại cũng cảm ơn hắn cho chúng ta cơ hội có Sử Lai Khắc hôm nay."

"Đúng nha, ta xem trận đấu này thật chán, yếu như vậy còn có mặt mũi lên thi đấu! Chưa đầy một phút đã khóc lóc đòi mách cha, một đám vô dụng còn phải phí công Giáng Châu trị thương, là ta ta sẽ chữa cho chúng để nguyên cái mặt bầm dập."

Phất Lan Đức nghe Nana nói thì bực mình cốc cho cô một cái: "Dám mạnh miệng, ngươi cũng rất có mặt mũi, sức mạnh mà không đấu được thì mặt mũi kiểu gì hả?"

Nana lườm Phất Lan Đức, dù thế nhưng cô không thể cãi vì Phất Lan Đức nói đúng, sức mạnh không dùng được thì sẽ biến nhu nhược, cô còn chê bai ai. Nghĩ một chút đối thủ tiếp theo, Nana bạo gan đề nghị: "Vậy được, trận tiếp theo cháu sẽ lên đấu nhưng chỉ một lần này thôi. Được chưa?"

Phất Lan Đức kinh ngạc, hắn chỉ nói đùa thôi mà, lắc đầu hắn bắt lấy vai Nana nói: "Nana, ngươi không thể, ở đây rất nhiều cường giả, năng lực của ngươi không thể lộ, ngươi sẽ gặp nguy hiểm."Nana thở dài: "Gia gia, trốn tránh không phải cách, không hiện hồn lực cũng chẳng chứng minh điều gì nguy cơ, vũ hồn biến dị rất nhiều, cháu chỉ là khác thường một chút, cháu sẽ chỉ dùng một vũ hồn, gia gia yên tâm. Lần này một trận đấu đoàn đội, lần sau nếu có đấu đơn thì để cháu lên đi, cháu không muốn làm người nhu nhược."

Sự kiên định trong ánh mắt Nana khiến Phất Lan Đức kinh ngạc, hắn cho đến giờ không biết vì sao Nana không chiến đội bảy người, không biết vì sao chỉ mình Nana không có hồn lực hồn hoàn, đối Nana hắn có rất nhiều nghi vấn nhưng hắn không muốn hỏi, hắn chỉ muốn dùng hết sức bảo vệ cô cháu gái này.

Tần Minh nắm chặt hai tay tiến lên khuyên nhủ Phất Lan Đức: "Thầy, Nana nói đúng, ta lúc trước không có cơ hội tham gia giải đấu này đã vô cùng tiếc nuối, ta sẽ dùng tính mạng bảo vệ Nana. Thầy để cô ấy làm việc mình muốn làm mới không phải hối hận."

Vinh Vinh, Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Ca đồng thời tiến đến dùng ánh mắt nói cho Phất Lan Đức họ cũng sẽ bảo vệ Nana. Trước những sự quyết tâm đó, Phất Lan Đức bất đắc dĩ gật đầu.

Ngày đầu tiên khai mạc tuyển chọn giải đấu Hồn Sư Cao Cấp toàn đại lục đã kết thúc bằng chiến thắng nhanh gọn khó hiểu của Sử Lai Khắc, tin rằng sau đả kích đối Thiên Đấu Hoàng Gia học viện giờ đây họ sẽ không dám phỉ báng học viện Sử Lai Khắc nữa.

Học viện Sử Lai Khắc, phòng họp.

Đại sư nhìn trước mặt mười hai đứa trẻ, vẻ mặt nghiêm trọng: "Đối thủ tiếp theo của các ngươi phi thường mạnh mẽ, học viện Tượng Giáp, bọn chúng là một trong tứ tông tộc thuộc quản lí của Vũ Hồn Điện, tông tộc phòng ngự mạnh nhất - Tượng Giáp tông. Cháu trai tông chủ Tượng Giáp tông ngày mai cũng tham gia, ngay trận thứ hai đã bắt trúng bọn họ, ta nghi ngờ Vũ Hồn Điện đã để ý Đường Tam."

Áo Tư Ca vẻ mặt khinh bỉ: "Cái gì phòng ngự mạnh nhất, Nana tham chiến còn phải xem phòng ngự ai mạnh."

Nana đột nhiên khiêm tốn lắc đầu: "Không chắc, phòng ngự ta mạnh nhưng cũng không thể chỉ đứng nhìn, cần phải đánh bại bọn chúng mới được. Tinh Thần Tập Kích của ta giờ phát động được ba lần so bảy người cũng không thấm vào đâu."

Tự tin phòng ngự mạnh chắc chắn có nhiều khuyết điểm, dùng một phòng ngự khác mạnh hơn đối với bọn chúng cũng có thể coi là đả kích, tấn công thì... Nghĩ xong xuôi, Đường Tam nói với mọi người: "Trận này ta, Nana, Trúc Thanh, Áo Tư Ca, Hoàng Viễn, Tiểu Vũ, Kinh Linh ra sân. Mặc dù có nhiều chủ lực nhưng sẽ không quá bại lộ thực lực, chúng ta sẽ nhường Nana loại bỏ trước ba đối thủ, còn lại ta đã có sắp xếp."

Mã Hồng Tuấn nhăn nhó: "Tam ca, chẳng phải nói trận này đến lượt ta và Trúc Thanh cùng ra sao?"

Đường Tam vỗ vai hắn cười nịnh nọt: "Hồng Tuấn, ngươi là một trong át chủ bài của chúng ta, đợi đối thủ mạnh mới khiến ngươi phải ra sân. Được không?"

Mã Hồng Tuấn vốn ngây thơ, chịu Đường Tam dỗ dành ngay lập tức quên sạch khó chịu. Mọi người âm thầm mỉm cười trở về phòng nghỉ, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai với quân cờ của Vũ Hồn Điện.

Chương 82: Chiến tượng giáp

Rút kinh nghiệm từ chiến bại của học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, khán giả tuy cổ vũ cho học viện Tượng Giáp rất náo nhiệt nhưng cũng không dám coi thường những người mặc đồng phục màu lục đang chậm rãi tiến vào sàn đấu nữa, thay vào đó một trong số những người này lại trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi.

Ba vị Giáo Úy nhíu mày nhìn một tiểu cô nương, Mộng Thần Cơ nói: "Trí Lâm, ta nhớ không lầm thì đó là cháu gái Phất Lan Đức, lần trước hắn bảo con bé chỉ là người bình thường."

Trí Lâm vuốt bộ râu bạc lắc đầu: "Nó xuất hiện ở đây có nghĩa chúng ta đã bị lừa, có lẽ thêm một đứa trẻ ưu tú bị chúng ta bỏ qua."

Hoàng đế nghe được tò mò đưa mắt nhìn cô gái nhỏ nhất trong bảy người đội Sử Lai Khắc, kinh ngạc đối Ninh Phong Trí hỏi: "Ninh tông chủ, ngươi cảm nhận được thực lực của con bé sao? Đây là chuyện gì?"

Trước đó Ninh Phong Trí chưa thật sự gặp mặt Nana, Vinh Vinh giữ kín bí mật của Nana nên Ninh Phong Trí hoàn toàn mờ mịt như bao người khác, bất quá hắn biết một điều: "Bệ hạ, Sử Lai Khắc trước kia nổi tiếng là học viện chỉ thu nhận quái vật, học sinh trong đó số lượng ít ỏi nhưng thiên phú kinh người. Sau này hợp lại với Lam Bá học viện mới có Sử Lai Khắc như bây giờ, cô bé đó có thể chính là một học sinh vũ hồn biến dị đặc biệt mà Sử Lai Khắc phát hiện thu nạp."

"Ồ, chỉ thu quái vật, thật có ý tứ." Hoàng đế gật đầu ra vẻ hài lòng cảm thán, trước đó Lam Ngân Thảo tu luyện cường đại, thêm vũ hồn thực lực ẩn dấu thâm sâu, vũ hồn biến dị phong phú luôn làm cho hắn được mở mang tầm mắt.

Bạch Y Giáo Chủ khóe mắt cong lên một sợi chỉ, Đường Tam, giờ lại xuất hiện một hồn sư kì lạ. Vũ Hồn Điện sẽ không để cho hồn sư nào mạnh mẽ vượt ra tầm tay nó khống chế.

Khán đài quan chiến một mảnh xôn xao. Sử Lai Khắc hết người hay sao mà để một con nhóc lên thi đấu? Ta xem là bọn họ sợ học viện Tượng Giáp rồi haha! Ta thấy nó sợ đến cả vũ hồn cũng không thể phóng thích ra đi! Thật tội nghiệp haha!...v...v...

"Ai, thật là, nói xấu người ta thì nói nhỏ nhỏ thôi chứ? To như vậy còn sợ ta không nghe được sao?" Nana tức dậm chân.

Tiểu Vũ bật cười kéo tay Nana: "Ngoan nào cô bé, đợi lát nữa cho bọn chúng ngậm miệng bằng thực lực của ngươi!"

"Tiểu Vũ, lời này là khuyên hay cười ta vậy hả?"

"Được rồi đừng nghịch nữa, đối thủ đang vào sàn đấu, chú ý." Đường Tam lớn tiếng hô kéo mọi người tập trung.

Đội ngũ của học viện Tượng Giáp khí thế bức người tiến vào, cơ thể mỗi người đều phi thường cao to lực lưỡng cho thấy rõ họ là hồn sư phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Người dẫn lời nhanh chóng mở ra cánh trắng sau lưng bay một vòng quanh trường đấu, dừng lại trước một màn hình ánh sáng bắt đầu giới thiệu các tuyển thủ theo hình ảnh xuất hiện trên màn hình.

"Trận chiến hôm nay Sử Lai Khắc phái ra bốn tuyển thủ như hôm qua là Đường Tam, Tiểu Vũ, Hoàng Viễn, Kinh Linh. Các tuyển thủ mới xuất hiện là Sở Phượng Na vũ hồn Điệp Thần Trượng hồn tôn cấp 39 Chu Trúc Thanh vũ hồn U Minh Linh Miêu và Áo Tư Ca vũ hồn hệ đồ ăn, hai người đều là hồn tông hồn hoàn hai vàng hai tím.
Đối mặt là học viện Tượng Giáp, các tuyển thủ vũ hồn là Cự Tượng Ma Mút, đội trưởng Hô Diên Lực là hồn tông cấp 45, bên cạnh đó còn có hai vị hồn tông cấp 41 hồn hoàn hai vàng hai tím và các tuyển thủ còn lại đều là hồn tôn đã sắp tiếp cận hồn tông, hồn hoàn là phối bì tốt nhất hai vàng một tím. Thật không hổ là học viện Tượng Giáp, đội ngũ mạnh mẽ như vậy cũng có đến ba vị hồn tông. Xem ra đối thủ của họ phải cẩn thận rồi, chúng ta hãy xem xem họ giành chiến thắng như thế nào đây."

Vẫn là hơi chút thiên vị nhưng so hôm qua đã đỡ nhiều, Nana cười nhìn lên đối thủ trước mặt, to con khủng khiếp, cũng phải 2m rưỡi cao, cảm giác như hắn dẫm một cái là cô sẽ bẹp dí: "Tiểu Vũ, Trúc Thanh, ta thấy sợ thân hình bọn họ quá."

"Haha, tiểu nha đầu cũng có mắt nhìn đấy, khôn hồn thì nhảy xuống đi đỡ mất công bọn ta ra tay." Một tên học viện Tượng Giáp hùng hổ đe dọa.

Áo Tư Ca vênh váo cười cợt: "Tự hào gì chứ? Lát còn xem ai ném ai xuống đài."

"Ngươi..."

"Đủ rồi, lui lại!" Hô Diên Lực trừng mắt cho đội viên của mình yên lặng. Hô Diên Lực là cháu trai tông chủ Tượng Giáp Tông, trong tông môn hắn là người trẻ nổi bật đáng tự hào.

Tuyên bố trận chiến bắt đầu vang lên, hai bên đồng loạt phóng xuất vũ hồn. Phía học viện Tượng Giáp khí thế áp đảo, to lớn thân thể cùng to lớn thú vũ hồn hình voi ma mút phía sau, tay họ cầm một chiếc khiên chắn lớn bằng hồn lực hội tụ, ầm ầm dàn trận ngang tiến lại Sử Lai Khắc, kèm theo đó là những tiếng hô có nhịp điệu, như thiên quân vạn mã hành binh, nếu Sử Lai Khắc cứ đứng như thế thì chắc chắn họ sẽ bị nghiền ép trọng thương rơi đài.

Nhưng khán giả hốt hoảng kinh ngạc, Sử Lai Khắc thật sự không động. Duy trì đội hình tam giác ngược với tiểu cô nương đứng chắn ở đỉnh đối mặt với tấn công ầm vang của học viện Tượng Giáp. Trong khi những người phía sau hồn hoàn quay vòng sáng chói, cô gái này lại một mảnh tĩnh lặng như một người hoàn toàn bình thường, chỉ có cây trượng lấp lánh cùng vòng sáng màu bạc dưới chân vừa triệu hồi mới có thể chứng minh cô ta là hồn sư. Chẳng lẽ nói học viện Sử Lai Khắc sợ Tượng Giáp đến không thể phản ứng?
Hoàng đế khó hiểu: "Ánh mắt bọn nhỏ không giống đang sợ hãi, bọn chúng có kế hoạch gì đây, là tự tin có thể chống đỡ thế tấn công của hệ phòng ngự mạnh nhất sao?"

Ninh Phong Trí khẽ cười: "Bệ hạ, xem ra là sắp có điều bất ngờ, cô bé đó chắc chắn là át chủ bài trong trận chiến hôm nay, không chỉ hồn lực, ngay cả hồn hoàn cũng không thích phóng đi ra. Nếu không có vũ hồn và vòng sáng đó, ta cũng thật nghi ngờ."

"Ổ, Sử Lai Khắc, quả nhiên nhân tài như mây, so với... hừ!" Hoàng đế vuốt bộ râu bạc liếc mắt nhìn Tuyết Tinh thân vương khiến hắn giật thót một mực cúi đầu im lặng.

Bạch Y Giáo Chủ đưa mắt nhìn tông chủ Tượng Giáp tông Hô Diên Chấn, không biết đang trao đổi cái gì.

Sự bất động của Sử Lai Khắc đem đến không ít tò mò cho đội tuyển học viện Tượng Giáp nhưng họ cũng không có ý rút lui thế tấn công, phòng ngự không chỉ để phòng ngự một chỗ, ngươi có thể dùng ưu điểm mạnh mẽ chắc chắn của nó để chuyển sang dồn ép. Khi cảm nhận được dư ba trận hình đã ép sát đến đối thủ, Hô Diên Lực trừng mắt phát hiện bọn hắn không thể tiến lên. Bảy người to lớn đứng dậm chân hung hăng một chỗ.

"Đội trưởng, chuyện gì đang xảy ra? Chúng ta đang bị đình chỉ, sao có thể?" Một đội viên đội tượng giáp kinh ngạc la lên, rõ là bị chút đả kích, sức mạnh của họ trước giờ chỉ tiến thẳng sẽ khiến đối phương tự biết khó mà lui.

Hô Diên Lực không nói, cúi mặt nhìn cô gái nhỏ bên dưới đối diện hắn, cô ta cười rất nhẹ nhàng nhưng sức mạnh từ vòng sáng màu bạc dưới chân cô ta không hề yếu nhược. Nó đang cấp tốc lan tràn thành một vòng bảo hộ lấy toàn bộ đội viên Sử Lai Khắc, đó là hồn kĩ gì? Hô Diên Lực không hề cảm giác nó tồn tại.

Nana lần này cố ý thả ra ánh sáng trên vòng phòng ngự thật chói mắt để tất cả mọi người đều có thể xem thấy, tránh cho họ không cảm nhận được mà buông lời vu khống gian lận. Vòng phòng ngự hoàn chỉnh thiết lập, bên ngoài dù khí thế ầm vang bên trong cũng chỉ một mảnh yên bình. Kinh Linh, Hoàng Viễn lần đầu thấy vòng phòng ngự mạnh mẽ như vậy không khỏi ngưỡng mộ sờ thử một chút.

Áo Tư Ca rời đội hình đến sát phía trước hất cằm nhìn Hô Diên Lực: "Sao hả? Cái gì mà phòng ngự mạnh nhất, ngươi có thể phá hồn kĩ của Nana sao?"

Trận thế đã bị vô hiệu, Hô Diên Lực tức giận đến không thể mở miệng, một tên đội viên hùng hổ đấm trên vòng ánh sáng la lớn: "Hèn hạ, chỉ biết phòng ngự có gì mà đáng tự hào, giỏi thì hãy ra đây đánh với bọn ta!"

Áo Tư Ca ánh mắt đê tiện chu môi nhìn hắn: "Phòng ngự là hèn hạ, vậy danh hiệu phòng ngự mạnh nhất của các ngươi cũng có nghĩa là hèn hạ bậc nhất đi. Hahaha!"

Câu này chọc thật là thâm sâu, Sử Lai Khắc và ít nhiều khán giả đều không thể nhịn cười hướng học viện Tượng Giáp. Hô Diên Chấn tức giận đến nổ phổi, đứng phắt dậy nhìn đội ngũ Sử Lai Khắc với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Bạch Y Giáo Chủ nhìn hắn một cái rồi nhắm mắt ra vẻ mệt mỏi nói: "Chớ kích động, bảo cháu trai của ngươi đừng khiến ta thất vọng, hừ!"

Hô Diên Lực nắm chặt tay đánh một cái thật mạnh trên vòng ánh sáng, tất nhiên không có chút ảnh hưởng, hắn lập tức phát động trận hình tấn công tiếp theo: "Ta không tin có phòng ngự nào chống đỡ được đòn đánh này, hãy cầu mong các ngươi không bị ta giết chết!"

Chương 83: Chiến Tượng Giáp 2

Lời đe dọa của Hô Diên Lực rõ ràng chẳng hề đả động gì đến đội Sử Lai Khắc vì họ biết họ có được là vòng phòng ngự mạnh nhất đại lục.

Hô Diên Lực phát động trận hình vốn là át chủ bài dành cho đối thủ được hắn coi trọng nhất - Thần Phong học viện, nhưng trước lực phòng ngự cực cường của Sử Lai Khắc hắn không còn cách nào khác phải sử dụng đến nó, chiến lần này nếu thua, tông môn của hắn sẽ phải đón nhận chính trừng phạt của Vũ Hồn Điện. Sự tấn công kết hợp từ sức mạnh của các đội viên, Hô Diên Lực rất tự tin vào uy lực đòn tấn công này, trận thế pháo đài Mãnh Mã La Bàn Đạn.

Hai tên đội viên to khỏe lấy thân làm giá đỡ, hai tên khác dùng khiên chắn Đông Cương Thiết Bích kết thành một khối khiên hình trụ đặt trên đó, hình thái quả như một cỗ đại pháo hình người khổng lồ. Hô Diên Lực lấy tự thân sức mạnh cùng hồn lực phòng ngự vô cùng chắc khỏe ở giữa họng pháo không ngừng áp súc, nhờ hai tên đội viên khác lấy đà phía sau đẩy hắn bay thẳng đến vòng phòng ngự đối thủ. Hô Diên Lực một chiêu này phóng ra là toàn bộ sức mạnh phát huy, ánh sáng màu vàng do hồn lực áp súc mà thành dày nặng giống một chiếc lưỡi cắt khổng lồ bay cực nhanh mong muốn một phát cắt gọn bất cứ thứ gì cản đường. Khán giả nín thở chăm chú nhìn xem, họ ngồi xa quan chiến mà còn có thể cảm nhận uy lực sắc bén của trận thế đó, vậy mà đội Sử Lai Khắc vẫn không hề động. Sử Lai Khắc tự tin hay là ngu ngốc?

Nhìn "viên đạn" Hô Diên Lực trên đà bắn tới, Nana khóe môi cong lên ý cười: "Tiểu Vũ, Áo nhị ca, còn nhớ hình tượng Đới lão đại khi đụng trúng vòng phòng ngự của ta sao?"

"Hahaha! Quá hài đi, đâu chỉ có lão đại, còn cả Trúc Thanh... Á!"

Áo Tư Ca đắc ý ôm bụng cười, không để ý Trúc Thanh mặt biến đen, một cước đạp ra khiến hắn ngay lập tức đập trên vòng phòng ngự trượt xuống vô cùng đau điếng, Trúc Thanh khoanh tay lạnh lùng nói ba chữ: "Còn có ngươi."

Tiểu Vũ vỗ tay đắc ý bồi thêm một câu: "Đáng đời."

"Haha, nhị ca, ta đã nói đừng bao giờ chọc giận Trúc Thanh. Ngươi nghe sao? Bất quá, ta lại thấy thêm một người thảm hơn ngươi đây."

Nana ánh mắt ngây thơ nhìn Hô Diên Lực, dậm chân một cái lấy khí thế, vòng ánh sáng màu bạc đột nhiên sống lại giống như, lắc mình biến lớn. Dưới ánh mắt tò mò mong đợi của Sử Lai Khắc, dưới sự căng thẳng tột độ của người xem, Hô Diên Lực đạn pháo trên đà vụt đến cực kì nhanh vô duyên vô cớ đụng trúng một vầng sáng đang bành trướng, thảm hại chấn động bật ra xa lăn lóc trên sàn, hồn lực xoay vòng chưa dứt vẫn đang tiếp tục, từ trận hình hung hăng giờ đây Hô Diên Lực như biến thành một con quay đồ chơi trẻ con.

Hoàng đế kinh ngạc đứng bật dậy: "Phòng ngự này, còn có thể mở rộng. Đây, là bất bại phòng ngự?" Đế quốc chẳng bao lâu sẽ đối mặt nguy cơ chiến tranh, với khả năng này nếu nó tồn tại trong quân đội, chẳng phải sẽ tuyệt đối bảo toàn an nguy bộ chỉ huy, còn sợ bị đối thủ ám toán sao? Hoàng đế giận dữ quay người nhìn Tuyết Tinh, tên ngu ngốc này bỏ qua một nhân tài ưu tú như vậy.

Ninh Phong Trí nhíu mày, tồn tại một hồn kĩ mạnh mẽ ở cấp hồn tôn, quay về hắn nhất định hỏi một chút Vinh Vinh mới được. Bạch Y Giáo Chủ biểu cảm phức tạp nhìn Hô Diên Chấn, Hô Diên Chấn là mặt đen đến đáy nồi, tông môn của hắn luôn tự hào phòng ngự mạnh nhất, giờ lại biến thành trò cười trước mặt một con nhóc vắt mũi chưa sạch. Hô Diên Chấn ánh mắt hung dữ mấp máy miệng, truyền âm cho Hô Diên Lực đang chật vật được đồng đội nâng đứng dậy, thấy hắn thoáng giật mình âm thầm gật đầu. Ninh Phong Trí thu hết biến hóa của Hô Diên Chấn vào trong tầm mắt, mỉm cười, xem ra ngoài Đường Tam, Vũ Hồn Điện cũng sẽ bị cô nhóc đó làm cho đau đầu.

Triệu Vô Cực ở khán đài xem đến mê mẩn, vỗ đùi cái bốp nói với Phất Lan Đức: "Viện trưởng, ta biết vì sao Nana không chiến đội bảy người."

Phất Lan Đức ngạc nhiên, hắn không biết mà Triệu Vô Cực biết sao: "Nói xem!"
Triệu Vô Cực nhìn ở đó những người với gương mặt tò mò khoái chí nói ra: "Vì đối thủ sẽ bị nó làm cho tức chết haha!"

Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Khỏi nghĩ cũng hiểu hậu quả của việc đã dốt còn lắm lời.

Nana không biết chỉ một chiêu thức đơn giản nhưng đã gây ra bao nhiêu gợn sóng trong lòng các đại nhân vật. Đội Sử Lai Khắc chống tay cười đến quên hết trận chiến, Đường Tam cố nén tâm tình ho một cái chấn chỉnh đội ngũ: "Nào nào, lấy lại tinh thần chuẩn bị chiến đấu, đả kích như vậy đã đủ. Áo nhị ca chuẩn bị đi."

Phòng ngự thu hồi, đội viên Tượng Giáp giật mình nhìn đến đối thủ, Hô Diên Lực há miệng cười lớn: "Haha, sử dụng tất cả phòng ngự giờ đã cạn hồn lực? Tất cả đội viên nghe lệnh. Tấn công!"

Ầm ầm, tiếng voi ma mút rống lên vang vọng trường đấu, bảy thân hình khổng lồ nhảy lên hướng đội Sử Lai Khắc hống hách vọt tới. Lấy thịt đè người?

Không may cho bọn hắn, đội Sử Lai Khắc đã ăn vào Nấm Bay của Áo Tư Ca phóng lên không trung trước sự kinh ngạc của khán giả. Đường Tam động, xuất ra hồn hoàn thứ tư màu đen một lần nữa chấn kinh toàn trường và khán đài cao, bảy chiếc lồng giam Lam Ngân chuẩn xác vụt lên giam giữ bảy tên Tượng Giáp trong đó. Năm người trừ Áo Tư Ca và Đường Tam bay thẳng hướng tới đối thủ.

Nana nhanh chân chọn một tên gần nhất, tên này thấy có người vụt đến thì bất ngờ nhìn xem, kì lạ lập tức hôn mê. Lồng giam Lam Ngân rút, Nana, Tiểu Vũ, Trúc Thanh ba nữ cước chân cùng lúc tiễn đưa hắn rơi bịch xuống đài. Quay người phóng tới đối thủ tiếp theo chính là Hô Diên Lực.

Khán đài lại xôn xao, chuyện gì xảy ra? Ninh Phong Trí chống cây trượng ngắn xuống đất, nghiêng đầu nói với hoàng đế: "Bệ hạ, giống như tấn công tinh thần." Hoàng đế gật đầu, Đường Tam và cô bé này hắn cần chú ý.

Hô Diên Lực bị giam nhưng phải công nhận hắn không hổ là người trẻ tài năng nhất tông tộc, tự mình đã phá vỡ lồng giam trước khi ba nữ kịp bay tới. Hắn thi triển đệ tam hồn kĩ cũng là tăng lực lượng, trùng kích chấn bay ba người bật ra xa, may mắn Đường Tam vẫn luôn dùng Lam Ngân Thảo quấn quanh họ, một phát kéo ba nữ tới trên không trung hội tụ. Bên kia Kinh Linh Hoàng Viễn không có kĩ xảo nên không làm được gì, Đường Tam cũng đưa họ trở về.

Tiểu Vũ hỏi Đường Tam: "Ca, giờ làm thế nào?"

Đường Tam nhìn những tên Tượng Giáp trong lồng giam khả năng chưa thể phá được nói: "Tiểu Vũ, dùng Mị Hoặc. Tất cả tập trung đánh bại Hô Diên Lực, ta tính toán thời gian cho đến khi bọn hắn phá lồng giam, chúng ta còn 15 giây. Mau chóng hành động."

Tiểu Vũ cơ thể mềm dẻo bật một chút trên không trung bay đến Hô Diên Lực, Hô Diên Lực tức giận vung nắm đấm nhưng vô dụng đánh vào hư không. Đệ tam hồn kĩ của Tiểu Vũ, Thuấn Di làm Tiểu Vũ biến mất trước mắt Hô Diên Lực, bất ngờ xuất hiện đã ở phía sau hắn, Hô Diên Lực không kịp phản ứng trong tích tắc trúng phải hồn kĩ Mị Hoặc, mất khả năng hành động. Chỉ chờ có thế, năm người lao vào đánh tới tấp, khán giả nhìn xem đều lắc đầu thương cảm cho Hô Diên Lực, bộ dạng hắn thật đáng lo ngại.

Ngay khi tất cả cảm giác Hô Diên Lực đã đủ no đòn, không ngờ hắn đột nhiên gia tăng sức mạnh đứng bật dậy đánh bay năm người buộc họ trở về trên không trung. Hô Diên Lực giờ đây phi thường mạnh mẽ cao lớn, đầu hắn biến ra hình thù kì dị, màu vàng sáng chói như làm bằng vàng ròng tỏa ra ánh sáng lóa mắt, kéo xuống phần miệng mọc ra thấy hai chiếc ngà dài hung tợn, toàn bộ phần đầu chính là đầu voi ma mút, Hô Diên Lực biến thành thân người đầu thú. Không ít khán giả vì thiếu kiến thức mà khiếp sợ.

Đường Tam trừng mắt kinh ngạc: "Là hồn cốt, hơn nữa còn là hồn cốt đầu voi ma mút vô cùng phù hợp với hắn, Tượng Giáp tông tài lực thâm sâu như vậy?" Phải biết thấy được hồn cốt đã khó, đây lại là hồn cốt đầu khó kiếm nhất bản thân với hồn sư lại càng dễ kết hợp như thế.

Nana lắc đầu: "Nào có bởi Tượng Giáp tông, là do Vũ Hồn Điện. Tam ca, trận này là Vũ Hồn Điện muốn ép chúng ta bại lui."

"Vũ Hồn Điện làm thế là quá coi trọng chúng ta, bất quá ta, không chấp nhận thua." Đường Tam nụ cười nửa miệng nhìn Hô Diên Lực.

Phát động Hồn cốt đầu, Hô Diên Lực rống lên một tiếng làm rung động toàn trường, chân chống mạnh xuống đất nhảy lên không trung đâm về đội Sử Lai Khắc. Điệp Thần Bảo Hộ một lần nữa xuất hiện ngăn chặn khiến hắn nộ khí thét dài.

Đường Tam nhìn Hô Diên Lực đang mất đi lý tính vì giận, đối Nana nói: "Kế hoạch thứ ba, Tinh Thần Tập Kích sẽ phát huy tác dụng lúc này. Chúng ta sáng tạo cơ hội cho ngươi. Mọi người, kết thúc nào!"

Nghe xong tiếng hô đầy tự tin của Đường Tam, mọi người thoát ra phòng ngự chuẩn bị đối địch, hồn cốt thì sao, Vũ Hồn Điện thì sao? Càng làm chiến thắng của họ thêm vinh quang.

Chương 84: Chiến thắng

Hô Diên Lực liên tục rống giận tạo sóng xung kích hòng quấy nhiễu, tuy nhiên dưới tác dụng hồn kĩ Tuyệt Đối Trị Liệu đội Sử Lai Khắc vẫn thản nhiên một đường xông lên.

Ăn vào ớt cay của Áo Tư Ca cuồng hóa năng lực bản thân, năm người phi tốc bay lượn trên không tấn công khiến Hô Diên Lực không thể khóa định. Hô Diên Lực buộc dùng ra hồn kĩ thứ ba Áp Sát, chọn một mục tiêu, bất ngờ lại chính là Kinh Linh. Áp sát là một hồn kĩ chế trụ, như có một bức tường vô hình ép từ xung quanh khiến đối thủ bị đè nén không thể cử động, không nghi ngờ đây tuyệt đối là hồn kĩ sức mạnh, cùng là hệ phòng ngự nhưng Hô Diên Lực khác hoàn toàn những tên hồn vương phòng ngự mà Sử Lai Khắc đấu trước đó. Hồn sư hệ nào cũng vậy, vận dụng triệt để ưu điểm và mở rộng chiến đấu theo nhiều phương thức khác nhau, mạnh yếu tùy theo cách họ biết khống chế hồn lực chứ không chỉ nhìn theo con số cấp bậc đến suy đoán.

Kinh Linh bị chế trụ khả năng không thể tiếp tục chiến đấu, Hô Diên Lực đang trên đà tiến tới chỗ hắn ý định loại bỏ khỏi sàn đấu. Còn lại bốn người vẫn ra sức nhường Hô Diên Lực mất cảnh giác nhưng không mấy khả quan, Đường Tam mắt thấy tình huống có chút không ổn, một đám Lam Ngân Thảo mạnh mẽ từ sàn đấu nhanh chóng phóng vụt lên giữ lấy tứ chi Hô Diên Lực khiến hắn khựng lại, sức mạnh hắn mạnh mẽ cỡ nào? Giờ lại có thêm hồn cốt phụ trợ, dùng lực giật một cái Lam Ngân Thảo đã đứt, tuy nhiên không hoàn toàn, đám này bị đứt đám khác lại vụt lên, Hô Diên Lực bị đình chỉ trong một tích tắc chính là cơ hội. Nana, Hoàng Viễn, Trúc Thanh, Tiểu Vũ nhanh chóng gật đầu hiểu ý, theo một quỹ đạo thẳng mà lao đến trước mặt Hô Diên Lực. Vừa mới bị Lam Ngân Thảo lôi kéo, ngay lập tức đón nhận tấn công chính diện, Hô Diên Lực nhăn mặt khó chịu đưa tay ra sức đấm về phía đối thủ. Trúc Thanh phóng tới đầu tiên, U Minh Bách Trảo nhanh nhẹn cắt vài đường, hiển nhiên không làm Hô Diên Lực bị thương mà chỉ sượt qua khiến hắn ngơ ngác biến thành giận dữ, sau Trúc Thanh, Hoàng Viễn tiếp theo đó một phát bị Hô Diên Lực hất bay. Bị đám người như ruồi bọ quấy nhiễu, Hô Diên Lực nộ khí ngửa mặt rống dài, không kịp hoàn hồn thì Tiểu Vũ đến, Hô Diên Lực mắt biến đỏ, hai tay to khỏe ôm thành quyền hướng Tiểu Vũ đập tới, một phát đập này nếu trúng chỉ có thể tàn phế, một chiêu thức độc ác.

Tiểu Vũ khinh thường nở nụ cười, Thuấn Di phát động, ngay lập tức biến mất trước sự kinh ngạc của Hô Diên Lực, xuất hiện sau đó chính là Nana. Chưởng vỗ của Hô Diên Lực chỉ cách người Nana khoảng một gang tay, khán giả đều đã không dám thở mạnh, không dám tưởng tượng khi cú vỗ đó đánh trúng một cô gái nhỏ như thế sẽ là cảnh tượng nào, như con muỗi bị đập nát ư? Tần Minh cùng Phất Lan Đức cảm giác như lồng ngực của họ đã bị ai đè nén không thông, đứng người ngây ngốc nhìn sàn đấu.

Làm khán giả kinh hoảng vô ích, Hô Diên Lực ngay lúc nhìn thấy Nana hắn đã hoàn toàn mất đi sức khống chế cơ thể, Nana bay đến đạp mạnh một cái vào đầu Hô Diên Lực khiến hắn cơ thể to lớn ngã rầm rầm xuống sàn. Tiện chân đứng luôn trên chiếc ngà vàng sáng chói, Nana tay cầm quyền trượng lấp lánh quay người làm dấu tay chiến thắng với đội Sử Lai Khắc. Năm đội viên Tượng Giáp thấy đội trưởng bị đánh bại, gắng sức phá vỡ lồng giam, ngu ngốc không có chuẩn bị mà xông lên, Tiểu Vũ nhanh nhẹn hưng phấn dùng ra Bát Đoạn Quật xử đẹp một tên, Nana nhảy đến một tên tát bôm bốp xong lại phóng ra Tinh Thần Tập Kích làm hắn bất tỉnh, Trúc Thanh hồn kĩ thứ tư U Minh Ảnh Phân Thân, một biến thành ba Trúc Thanh lao vào một tên đấm đá túi bụi. Kinh Linh, Hoàng Viễn một tên, tên cuối cùng là Đường Tam xử gọn. Năm tên Tượng Giáp chưa đầy 5 giây đã nằm bẹp trên sàn đấu cùng đội trưởng của chúng.

Toàn trường một mảnh tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng hoan hô của bảy người mặc đồng phục màu lục trên sàn đấu. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, người dẫn lời mới dõng dạc tuyên bố.

"Thi đấu giữa học viện Sử Lai Khắc và học viện Tượng Giáp, học viện Sử Lai Khắc... Chiến thắng!"

Tiếng hô Sử Lai Khắc ầm vang, nếu lúc trước có nhiều người cho rằng trận chiến với đội ngũ dự bị Thiên Đấu Hoàng Gia học viện là chiến thắng may mắn, vậy thì giờ còn dám nói nữa không? Đối thủ là danh hiệu đệ nhất phòng ngự, cả hồn cốt cũng đã mang ra, không phải cũng là thua sao!

Ra khỏi trường đấu, Nana vinh dự đón một cú cốc đầu của Phất Lan Đức: "Ngu ngốc, có biết lúc đó nguy hiểm lắm không hả? Còn dám tự hào."

Nana bĩu môi cãi lại: "Chẳng phải đã thắng rồi sao? Không đánh thì mắng, đánh rồi cũng mắng. Gia gia muốn gì hả?"

Phất Lan Đức thở dài, nhìn tám quái vật vẻ mặt dịu dàng nhỏ giọng nói: "Ta muốn các ngươi bình an."Tám người nhìn nhau, câu nói này của Phất Lan Đức đối với họ, thật sự quan trọng hơn bất cứ lời chúc mừng nào, không cần nói nhiều cũng hiểu vô vàn tình cảm, họ vui vẻ nắm tay nhau đi trở về học viện Sử Lai Khắc.

Cuộc thi tuyển chọn giải đấu Hồn Sư Cao Cấp trong mấy ngày diễn ra sôi nổi, nó đã trở thành tâm điểm bàn tán của toàn dân Thiên Đấu Thành, Sử Lai Khắc từ một học viện vô danh bây giờ đã trở nên một trong những ứng cử viên sáng giá cho top 10 học viện mạnh mẽ nhất. Hôm nay, Sử Lai Khắc bất ngờ tiếp đón một vị khách tưởng như lạ mà lại quen.

Đới Mộc Bạch dẫn đầu bước lên phía trước thay mặt tám người chào: "Hạ Từ đại nhân, ngài muốn gặp chúng ta?"

Hạ Từ một bộ cung trang màu trắng, vẻ mặt nhiều tâm sự nhìn tám người nói: "Ta trước xin lỗi ảnh hưởng các ngươi chuẩn bị cuộc thi nhưng chuyện này ta nghĩ chỉ có thể nhờ các ngươi mà thôi."

Đới Mộc Bạch trong lòng có chút rộn ràng, chẳng lẽ là muốn chúng ta phá án. Đới Mộc Bạch cung kính: "Đại nhân mời nói."

Hạ Từ vuốt bộ râu đã bạc: "Cách đây không lâu phòng đấu giá báo án, trên đường vận chuyển hàng hóa của họ đã bị đánh cắp, thủ vệ lúc đó đều đã chết bất đắc kì tử, đội chấp pháp không thể tra ra điều gì. Các ngươi biết thứ bị đánh cắp là gì sao?... Là hồn cốt!"
"Hồn cốt!" Tám người kinh ngạc, ai lại to gan dám ăn cắp bảo vật quý giá như vậy từ phòng đấu giá.

Hạ Từ nói tiếp: "Đúng vậy, hồn cốt mất cắp là một chuyện, chuyện thứ hai chính là hồn sư tự sát."

"Cái Gì?" Tám mặt nhìn nhau.

Nana giật mình nhớ ra, khoảng thời gian này thêm chuyện hồn cốt mất cắp và hồn sư tự sát, nguyên nhân chính là học viện Thương Huy... Thì Niên. Tuy thế nhưng không thể nói toạc ra, bình thường không có đội chấp pháp can dự, Thì Niên sẽ tự mình tìm Đường Tam và bị Đường Tam giết chết, hồn cốt bí mật rơi vào tay Thất Quái. Hôm nay Hạ Từ đến đây thì diễn biến không thể theo lối cũ, miếng hồn cốt đó có liên hệ rất lớn với Thất Quái, Thì Niên bắt buộc phải chết. Vụ án này tám người nhất định phải tự mình tham gia, Nana lên tiếng: "Đại nhân, ngài có thể nói rõ hơn không?"

"Hồn sư tự sát đã là người thứ ba, nguyên nhân tự sát không ai biết, có người nghi ngờ họ bị giết nhưng đội chấp pháp điều tra không tìm được chứng cứ, chỉ có thể nhận định là tự sát. Bản thân ta cho rằng đây là một vụ giết người liên hoàn, vì ta thấy mục đích có thể nhắm tới cuộc thi lần này, nạn nhân đều là hồn sư nổi bật nhất của các đội tuyển, một người không chứng minh được điều gì nhưng có đến ba người. Ta không thể cố chấp nghĩ họ tự sát, cho nên ta đến tìm các ngươi, từ vụ án Hạ Tư ta luôn tin các ngươi có một điều gì đó đặc biệt để tìm thấy chứng cứ vụ án này." Hạ Từ nhắm mắt một chút để bình tâm, hắn dần dần cảm thấy vinh quang giới hồn sư đang biến mất.

Đường Tam nhìn mọi người một chút, hắn nói với Hạ Từ: "Đại nhân, ngài có suy nghĩ gì về hung thủ sao?"

Hạ Từ thở ra một hơi: "Không chắc chắn, ta chỉ suy đoán là do một trong các học viện tầm trung làm, vì đối tượng hung thủ nhắm vào là đội tuyển các học viện không quá nổi tiếng, dường như sợ bị ảnh hưởng, Sử Lai Khắc của các ngươi khả năng cũng dễ bị hung thủ nhắm vào."

Nana âm thầm gật đầu, Hạ Từ ở tình huống như vậy có thể nghĩ theo hướng này đã là rất đáng khâm phục, nhiều người chức cao vọng trọng chắc cũng chỉ lo bảo vệ uy quyền thôi chứ đâu sẽ vì an nguy người khác mà đến cầu những đứa nhóc như họ. Chỉ là đau đầu không biết giết chết Thì Niên, giấu đi hồn cốt thì sẽ bàn giao vụ án như thế nào đây.

Đới Mộc Bạch hỏi ý kiến mọi người một chút, ai nấy đều là bộ dáng tràn đầy quyết tâm, hắn tự tin nói với Hạ Từ: "Đại nhân, chúng ta nhận vụ án này. Dám đối Sử Lai Khắc có âm mưu, chúng ta sẽ không tha thứ."

Hạ Từ an tâm, thầm thán phục tám người trẻ trước mặt, đây mới chính là đội ngũ thiên tài hơn bất cứ đội tuyển nào trong giải đấu. Bí mật giao cho tám người danh sách điều tra đội chấp pháp có được cùng lệnh bài, Hạ Từ yên lặng trở về đội chấp pháp.

Chương 85: Diệt Thì Niên

Hạ Từ đi Phất Lan Đức liền tiến vào tò mò hỏi: "Sao trưởng lão đội chấp pháp hoàng gia tới tận đây? Các ngươi lại gây chuyện gì hả?"

Tám người giật bắn, cứng đờ người đi ra cửa, Nana cười trừ: "Không có gì, chuyện nhỏ thôi ha, ha!"

Ù cái tám người đã biến mất tăm chỉ để lại cho Phất Lan Đức một đống dấu chấm hỏi. Hắn hi vọng là bọn nhỏ đừng gây phiền phức đến đội chấp pháp đi, có tiền án sau này sẽ khiến người khác mất lòng tin, tương lai phát triển thật không tốt.

Phòng kí túc xá của Đường Tam.

Cầm trên tay bản báo cáo điều tra, Đường Tam phân tích: "Vụ hồn cốt không có manh mối, chỉ đơn giản hàng hóa bị mất và thủ vệ im lặng chết đi. Hoàn toàn mờ mịt. Hồn sư tự sát động tĩnh lớn hơn vì nó xảy ra ngay trước cuộc thi, hơn nữa họ là tuyển thủ nổi bật nhất trong đội, cái chết rõ ràng trước mắt nhiều người. Điểm lạ là không rõ nguyên nhân tự sát, nếu nói do áp lực thi đấu căng thẳng thì khả năng không cao, cuộc thi này độ nào quan trọng trong lòng các hồn sư, được tham dự là hết sức may mắn chứ đừng nói họ vì căng thẳng mà từ bỏ mạng sống. Hai vụ xảy ra tưởng như không liên quan nhưng có một điểm rất giống đó chính là người chết đều không rõ nguyên nhân."

Đới Mộc Bạch vuốt cằm một chút: "Giết người trong im lặng làm ta nhớ đến tà hồn sư kĩ năng huyễn tượng."

Áo Tư Ca giật mình: "Chẳng lẽ lại xuất hiện tà hồn sư? Không phải chứ?"

Nana lắc đầu: "Không phải, tà hồn sư giết người tu luyện chứ không phải đơn thuần gieo rắc sợ hãi cùng để lộ chứng cứ. Ta đồng ý phương diện hung thủ là hồn sư sử dụng huyễn tượng."

Đường Tam: "Ừm, khả năng cao. Tuyển thủ hồn sư bị hại đều là hồn tông, hung thủ chắc chắn là một cường giả ở phương diện này, tinh thần lực cao hơn chúng ta rất nhiều."

Tiểu Vũ: "Vậy làm sao tìm ra hắn, tiểu Tuyết có thể sao?"

Nana: "Không đâu, hắn huyễn tượng giết người không để lại dấu vết, hắn chỉ làm họ không tự chủ được mà tự sát, hiển nhiên không cần chạm tới thi thể sẽ không để lại mùi. Hồn sư thi đấu đi lại ở trường đấu rất nhiều, cho dù có tìm ra hắn cũng dễ dàng chối cãi."

Đường Tam nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta chưa thể xác định kẻ trộm hồn cốt và giết các hồn sư là cùng một người. Trước mắt để đảm bảo an toàn chúng ta sẽ tập trung bắt tên hung thủ giết người trước, sau đó tìm hồn cốt trả về cho phòng đấu giá. Bây giờ cùng đến đội chấp pháp đi, thi thể các hồn sư bị hại đang ở đó. Chúng ta có khi sẽ tìm được chút manh mối."

Nana cau mày. Bắt sống hung thủ và trả hồn cốt? Không được, kết quả này quá khác, hung thủ chính là một người, hồn cốt nhất định phải thuộc về Thất Quái, Thì Niên bắt buộc phải chết. Lúc trước Đường Tam giết Thì Niên không có ai biết, sợ bị vu oan là kẻ trộm mới bí mật giữ hồn cốt. Giờ đây đội chấp pháp đã chính thức nhờ vả, họ sẽ không giữ hồn cốt nữa. Vậy thì, cần một người phải ra tay âm thầm diệt trừ Thì Niên. Bảy người đi phía trước không hề biết rằng, ánh mắt Nana đã hiện lên sát khí.

Tám người đi tới đội chấp pháp khám nghiệm thi thể, mới kiểm tra qua thì quả là tự sát nhưng Đường Tam phát hiện tròng mắt của mấy người đó trừng lớn ở trạng thái căng cứng, con ngươi co rút cho thấy trước khi chết cực kì thống khổ, nếu một người có ý định tự sát vì áp lực thì khi chết họ phải buông lỏng nhẹ nhõm mới đúng, điều trái ngược đã chứng minh họ là bị hại. Tiểu Tuyết không biết vô tình hay cố ý, sau khi ngửi một chốc cũng lắc đầu không tìm ra mùi khả nghi, tám người rơi vào trầm tư. Ủ rũ quay về học viện, mọi người ăn cơm xong trở về phòng ngủ chuẩn bị cho trận chiến ngày mai, nhưng không phải là tất cả mọi người.

Nana sau khi nói chuyện với Tần Minh khiến hắn yên tâm rời đi, cô lặng lẽ khoác lên một chiếc áo choàng đen nhảy ra khỏi học viện. Nana đã từng chạm mặt Thì Niên ở trường đấu, hắn là hồn thánh, dẫn đội của học viện Thương Huy trước đây vốn đã có thù với Sử Lai Khắc ở Tước Thác thành. Không khó để tìm thấy hắn, Nana nhanh nhẹn không động tĩnh nhảy vào một căn phòng khách sạn.
Thì Niên đang minh tưởng, cảm giác có điều khác thường hắn vội vàng tỉnh dậy: "Là ai?" Vừa rồi đang yên tĩnh bỗng xuất hiện một chút không khí ba động.

Thì Niên cảnh giác nhìn xung quanh, phóng thích tinh thần lực cảm thụ nhưng không gian vẫn yên tĩnh như cũ, có lẽ là do quá nhập tâm. Thì Niên thở ra một hơi nhắm mắt tiếp tục minh tưởng, đúng lúc đó.

"Có gan giết người mà cũng biết sợ sao? Thì Niên?"

"Là ai?" Thì Niên hốt hoảng đứng bật dậy, là phong hào đấu la hệ khống chế, hắn không cảm nhận được chút gì, giọng nói đầy sát khí đó mang một chút cười cợt trẻ con, thật khiến tâm thần bất an.

Phóng thích vũ hồn! Không thể? Thì Niên kinh ngạc, chính hắn là hồn thánh sử dụng vũ hồn Ảo Mộng. Chỉ có hắn khiến người khác lâm vào khủng hoảng, giờ đây là ai có thể chế trụ hắn đến mức này.

Từ trong góc tối của căn phòng, bóng đen từ từ bước ra, thấy rõ người này, Thì Niên không thể tin vào mắt mình: "Là ngươi, học viện Sử Lai Khắc!" Thì Niên đang có ý định nhắm vào học viện này, không ngờ hôm nay...

Nana mỉm cười tiến đến chỗ Thì Niên đang bất động: "Thật vinh hạnh ngươi có thể nhận ra ta. Ảo Mộng? Hừ, trẻ con. Ngươi giết các học sinh hồn sư bằng huyễn tượng, vậy ta sẽ giết ngươi như huyễn tượng. Thấy thế nào? Cảm giác chân thật này có phải thú vị hơn trong mộng không, hả?"

Thì Niên lập tức rùng mình: "Ngươi chỉ là một đứa trẻ? Làm sao có thể?"

Nana ý cười càng sâu: "Ta? Tất nhiên không giống các ngươi. Cho ngươi làm một giấc mộng chân thật. Ngươi có bao giờ nghĩ một người 13 tuổi đạt đến phong hào đấu la?"
Thì Niên mắt trừng lớn, không thể tin, dù là mộng cũng không thể tin.

Nana ôm bụng cười, tất nhiên là không thể rồi: "Nói nhiều vô ích, ngươi muốn chết vì độc, hay chết vì bị đâm hả?"

Thì Niên kinh ngạc cùng hoảng sợ tột cùng, thứ thi triển trên người hắn mạnh mẽ khóa chặt khiến hắn không thể làm được bất cứ thứ gì nhưng hắn chẳng cảm giác được chút nào, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình vô dụng, vô lực như sâu kiến đợi bị dẫm nát.

Nana lắc đầu: "Không ngờ ngươi nhát gan như vậy, Điệp Phấn của ta mới chỉ thi triển một chút thôi mà. Vẫn có thể nói chuyện đi. Im miệng như vậy làm ta chán. Có thể mất mạng nhanh hơn."

"Ngươi muốn gì?" Thì Niên run giọng nói ra.

Nana thản nhiên đi vòng quanh hắn: "Muốn cướp hồn cốt trong đầu ngươi, muốn giết ngươi. Được không?"

"Không, đừng giết ta. Ta sẽ giúp ngươi tìm hồn cốt khác tốt hơn."

Nana ngoáy tai: "Giọng nói thật khó nghe. Như vậy đi, ta đánh ngươi hôn mê sau đó cho ngươi tự bạo, vậy là ta không giết ngươi, đúng không?"

Cơ mặt không khống chế liên tục co rút, toàn thân lông tóc đã tê rần dựng đứng. Thì Niên không hiểu hỏi: "Ta chưa từng động vào các ngươi, vì sao muốn giết ta?"

"Haha, chưa từng? Nếu ta đoán không lầm, ngày mai ngươi nhất định sẽ bắt một người tên Đường Tam, cho ngươi biết hắn là Tam ca của ta. Ngươi muốn giết hắn vậy ta sẽ giết ngươi, à mà ngươi cũng không thể giết được hắn. Ngày mai chết so hôm nay chết cũng không mấy khác biệt." Nana thản nhiên vuốt cằm gật gù.

Thì Niên không biết diễn tả cảm xúc của hắn lúc này, cô gái trước mặt thật giống như tử thần đòi mạng, kế hoạch diệt Đường Tam hắn đã ấn định, tại sao hắn xử lí luôn bí mật bí ẩn, lại có người có thể biết. Nếu đây là giấc mộng, hắn muốn tỉnh dậy ngay lập tức: "Ngươi, là ai?" Giọng nói đã kinh biến đến mức khàn khàn không nghe rõ.

Cảm thấy chán nản, Nana tùy ý nói: "Người giết ngươi!"

Tinh Thần Tập Kích làm Thì Niên trong cơn sợ hãi hôn mê, mở ra đôi cánh bướm sau lưng, Nana xách Thì Niên lặng lẽ trong đêm tối bay hướng rừng Lạc Nhật. Chọn một địa điểm ít cây cối cao lớn, Điệp Phấn trong phạm vi nhỏ phát động, cơ thể Thì Niên lập tức tan thành bụi đất. Đưa tay lấy vật nhỏ tỏa ra ánh sáng lấp lánh cửu sắc trên nền cỏ, Nana tặc lưỡi cảm thán: "Đẹp như vậy không thể đeo thành trang sức, quá lãng phí."

Trời vẫn còn rất tối, đợi trời sáng mới có thể trở về "cáo trạng". Nana ngồi xuống tu luyện Linh Lan Hoa, nó sắp tiến cấp cảnh giới thứ ba, thực lực của cô sẽ có bước tiến tăng vọt.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau