ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 76 - Chương 80

Chương 76: Nhân chứng

Đường Tam mặc dù trong lòng rối bời cùng lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên ngây thơ nhìn Hạ Tư. Đường Tam là ai chứ? Hắn là người cầm lái của tám quái vật Sử Lai Khắc, hắn đầy đủ tâm tính và thông minh để đối phó với bất cứ đối thủ nào. Thẻ người thần bí thời gian còn dài, bây giờ mới chạng vạng đợi đến trưa ngày mai mới hết hiệu lực, Đường Tam an tâm làm một mỹ nhân tiếp tục moi ra thông tin từ Hạ Tư nhường những đồng bạn nghe được.

Mỹ nhân: "Hạ Tư ca, ngươi thật mạnh nha. Ta lần đầu thấy có người bằng tuổi ngươi đã là đại hồn sư!"

Hạ Tư trước giờ vẫn luôn tự hào về điều này, lớn tiếng cười.

"Haha, chẳng mấy chốc ta sẽ là hồn tôn, đại hồn sư thì có là gì?"

Mỹ nhân nhíu mày: "Nhưng mà, nhà ngươi có nhiều muội muội như vậy, đều là đại hồn sư sao? Các muội muội cũng thật giỏi nha!"

"Hừ, bọn họ? Một lũ đê tiện!"

Nhìn phản ứng của Hạ Tư, Đường Tam thầm vui mừng, có lẽ mối quan hệ của những người này không mấy tốt đẹp vậy thì sẽ dễ dàng đối phó. Đường Tam tiếp tục, hắn vẫn chưa biết thực lực của mấy người kia.

"Hạ Tư ca, ngươi không thích bọn họ sao? Chẳng lẽ, họ mạnh hơn ngươi?"

Hạ Tư đùng đùng nổi giận vụt đến bóp miệng mỹ nhân khiến mỹ nhân thoáng kinh ngạc, Hạ Tư đôi mắt biến đỏ nghiến răng nói:

"Cũng chỉ là nhị hoàn dựa vào đâu mà dám coi thường ta, giỏi cái gì chứ? Chẳng phải đều là một lũ ăn thịt người! Ngươi, biết điều thì ngậm miệng cho ta!"

Mỹ nhân một bộ sợ sệt, Hạ Tư giật mình lỡ lời liền giận dữ phất áo bỏ đi ra ngoài. Biết Hạ Tư đã đi xa, những người khác nhảy xuống cạnh Đường Tam, cố nín cười Đới Mộc Bạch hỏi:

"Tiểu Tam, ngươi phát hiện được gì không? Có cách nào bắt gọn đám người này?"

Đường Tam nhìn bốn gương mặt đầy vẻ thưởng thức trước mắt, hắn thật muốn đánh cho mỗi người mấy cái. Ho để lấy lại giọng nói, Đường Tam suy đoán.

"Theo lời Hạ Tư tổng cộng có 21 người đều là đại hồn sư, thực lực không cao nhưng số lượng so chúng ta đông. Ta cũng không biết chúng còn thủ đoạn nào khác bởi vì chúng là tà hồn sư. Hạ Tư gọi các muội muội có nghĩa ngoài hắn, 20 người còn lại là nữ tử, hiện giờ chắc đang theo dõi tiếp tục bắt người."

Tiểu Vũ nắm chặt đôi tay: "Thật đúng một lũ đê tiện, bắt được ta sẽ cào nát mặt chúng."

Trúc Thanh cũng căm hận: "Cào thì không thể thiếu móng vuốt của ta, đều là nữ tử bọn chúng lại ác độc như vậy."

Đường Tam đứng lên chỉ vào trong góc hang động: "Trúc Thanh, Tiểu Vũ, hai người nên chuẩn bị tâm lý. Bắt người ác độc nhưng tra tấn càng là tàn nhẫn."
Năm người đi vào phía trong, đúng như lời Đường Tam nói, Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh vội vã bịt kín miệng mình mới không phải hét lên, cả người đã hoảng sợ run rẩy, Đường Tam và Đới Mộc Bạch tiến lên giữ vai an ủi hai người. Mã Hồng Tuấn là nam nhân nhưng thấy cảnh này cũng không khỏi kinh hoảng.

Ngoài bảy chiếc lồng chứa xác nữ sinh trước đó, họ phát hiện thêm bảy nữ sinh đang ngồi bệt trong những chiếc lồng giống y hệt, một vẻ tiều tụy thống khổ trên gương mặt, toàn thân không cử động, tay trái bị một vật giống như kim lớn đâm vào giữ cho máu liên tục chảy xuống một cái bồn. Xung quanh trên vách đá là những tấm màn che vô số kí tự kì lạ được viết bằng máu, cả hang động bốc lên mùi máu tanh nồng nặc, dù là hồn sư bọn họ cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng rùng mình đáng sợ như thế này, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt tí tách từ tay của các nữ sinh, người nghe thấy tâm thần hoảng hốt.

Đường Tam nhắm mắt hít một hơi lấy lại tinh thần, hắn nói với giọng nói đầy căm phẫn.

"Bọn ác nhân này, chắc chắn là hồn kĩ huyễn tượng khiến họ lâm vào ảo mộng. Thống khổ cùng bị mất máu đau đớn từ từ mà chết. Hiện bảy người này còn cứu được, mau chóng đưa họ ra ngoài."

Mọi người chuẩn bị tiến tới thì phía sau lưng bỗng vang lên một giọng nói vì sợ hãi mà biến thành thê lương, như tiếng rên rỉ của những linh hồn đau khổ ở chốn âm ti lệnh người sởn gai ốc.

"Cứu! Cứu ta..."

Năm người giật mình quay lại, trong một góc tối khác bị bịt kín chỉ còn một phía dăng các song chắn bằng đá, là hai nữ tử đang khóc lóc thảm thiết, họ bị nhốt ở đây để xem trước cái chết của chính mình, lúc năm người đi vào họ nghĩ là bọn tà hồn sư mới luôn cắn răng im lặng, nghe nói muốn cứu người, hai nữ tử lấy hết sức lực kêu lên.

Năm người lập tức chạy đến, Đới Mộc Bạch một phát đấm vỡ bức chặn đưa hai nữ tử ra, nhìn họ đã gầy đến trơ xương, tóc tai rối bù. Tiểu Vũ nhận ra chút gì lao tới nắm lấy tay một trong hai nữ tử.

"Đồng phục học viện Long Khiếu? Ngươi là Hồng Tâm?"

Nữ tử kinh ngạc nhưng lại lập tức khóc lớn, có người biết chắc chắn sẽ được cứu, Hồng Tâm gật đầu liên tục. Tiểu Vũ lắc nhẹ tay để làm cô ấy an tâm, hỏi:
"Hồng Tâm, Mặc Trà đã báo án cho chúng ta đến cứu ngươi nhưng ngươi cũng phải nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra, nói tất cả những gì ngươi biết, được không?"

Hồng Tâm vội vàng lau nước mắt, nén sợ hãi lấy lại bình tĩnh nói.

"Được, ta kể cho ngươi. Là Hạ Tư, hắn lừa gạt tình cảm của ta, hắn cùng một cô gái khác làm ta hôn mê, ta tỉnh lại đã ở chỗ này cùng với An Nhĩ. Ta rất sợ hãi la khóc nhưng bọn chúng bắt ta im lặng, ta nghe bọn chúng nói đợi bắt đủ bảy người sẽ tiếp tục tra tấn lấy máu. Bọn chúng uống máu hồn sư để tu luyện, ta rất sợ hãi."

Hồng Tâm không kìm được mà khóc, nữ tử còn lại tên An Nhĩ tâm trạng như Hồng Tâm vậy. An Nhĩ nói thêm.

"Ta tới trước Hồng Tâm, ta biết tối nào bọn chúng cũng trở về kiểm tra sau đó thi triển lại hồn kĩ. Họ đã bị tra tấn bốn ngày rồi, ta sợ rất nhanh họ sẽ chết, sẽ tới lượt chúng ta."

Đường Tam thầm kêu còn may họ tới không phải quá muộn, tối nào cũng về có nghĩa chỉ một lát nữa bọn tà hồn sư sẽ trở lại, tám người cần chuẩn bị chiến đấu. Đường Tam đối Hồng Tâm cùng An Nhĩ dặn dò.

"Chúng ta đưa hai ngươi ra ngoài trước, bạn ta đang đợi tiếp ứng, phải tuyệt đối giữ im lặng và nghe lời những người đó, biết không?"

An Nhĩ nhìn Đường Tam gật đầu chắc chắn.

"Tỷ tỷ yên tâm, hai chúng ta sẽ nghe lời, chỉ cần cứu được chúng ta."

Đường Tam khóe miệng cứng ngắc: "Tỷ, tỷ!"

Hahaha! Bốn người còn lại bịt miệng cười đến chảy nước mắt. Đường Tam không thể không đánh mấy cái để họ im lặng bàn kế sách.

Đường Tam nói: "Hồng Tuấn đưa Hồng Tâm và An Nhĩ đến chỗ Nana. Bảy người này ta xem họ vẫn có thể chịu đựng được, đành để họ ở lại tránh đánh rắn động cỏ dụ bọn tà hồn sư tập trung cả vào hang. Không thể để ai trốn thoát, hậu quả khó lường, việc không để người canh giữ cho thấy bọn hắn tự tin không bị phát hiện, không có cảnh giác nên cứu hai người cũng không ảnh hưởng.

Hồng Tuấn căn dặn Nana sau khi thấy đủ 21 người lập tức dùng Điệp Thần Bảo Hộ bảo vệ Vinh Vinh, Áo Tư Ca và hai người này đồng thời dùng phòng hộ ngay tại cửa hang chặn lối ra. Vinh Vinh chú ý bổ trợ, tiện tay ngươi cầm đậu hủ, ớt cay của Áo Tư Ca tới đây. Ta đưa mỗi người một viên giải độc tránh bị độc hôn mê, đề phòng Nana không trị liệu kịp thời, lập tức ăn vào.

Còn lại ta, lão đại, Tiểu Vũ và Trúc Thanh trong ứng ngoại hợp. Minh bạch sao?"

"Rõ!"

Cuộc chiến đầu tiên với tà hồn sư đã sắp sửa bắt đầu, năng lực tà ác không thể xác định cùng số lượng đông đảo. Liệu rằng tám người có thể chiến thắng tà hồn sư mà không phải nhận lấy thương tổn? Nhiệm vụ phá án này quả là khó khăn hơn bất kì ai dự tính.

Chương 77: Chiến tà hồn sư

Bên phía Nana.

Nana, Vinh Vinh cùng Áo Tư Ca đang ngồi minh tưởng thì nghe thấy tiếng bước chân giận dữ của Hạ Tư đang ở trong hang đi ra, ba người vội nhảy lên cây nấp trong vòng phòng hộ.

Hạ Tư vừa đi vừa chửi: "Khốn kiếp! Dựa vào các ngươi biết bí pháp mà coi thường ta, không phải ta nghĩ ra cách lũ nhóc nít các ngươi cũng đừng hòng bắt được nữ sinh. Hừ, đợi ta thành hồn tôn để xem các ngươi còn dám coi thường ta!"

Hạ Tư đi xa, Vinh Vinh lo lắng hỏi: "Sao giờ, hắn đi vậy còn mọi người ở trong đó thế nào?"

Nana an ủi cô: "Đừng lo, tiểu Tuyết không quay lại có nghĩa họ vẫn an toàn. Không biết bên trong có bao nhiêu tà hồn sư ở, nếu quá đông thì ta không còn cách nào khác phải sử dụng đến nó."

Áo Tư Ca thắc mắc: "Nó là gì? Nghe rất lợi hại."

Nana cười: "Không gì, trời gần tối rất nguy hiểm, đợi một lát không có động tĩnh chúng ta sẽ vào xem thử."

"Ừm!"

Ba người tiếp tục chờ đợi, một lúc sau có tiếng bước chân họ định nhảy lên cây nhưng nhận ra đó là Mã Hồng Tuấn, ba người vui mừng mở ra phòng hộ.

"Tứ ca, sao nhìn ngươi rất chật vật? Đánh nhau sao?" Vinh Vinh hỏi Mã Hồng Tuấn.

Mã Hồng Tuấn một thân quần áo bẩn, mặt mũi lấm lem nói: "Là tên Hạ Tư, hắn làm vỡ một đống đá vụn lấp một đường phía trong, ta tự tay dọn đây, không thể phá sợ kinh động bọn chúng."

Nana thấy hắn đưa theo hai nữ sinh thì biết họ đã tìm đúng nơi, nhanh chóng hỏi Mã Hồng Tuấn: "Tứ ca, hai người này chắc là nữ sinh bị hại, các ngươi đã có cách giải quyết?"

Hồng Tuấn kể lại cho họ nghe chuyện phát hiện ra nơi tà hồn sư tra tấn người, cùng với kế hoạch của Đường Tam. Vinh Vinh hết sức kinh sợ, nhìn hai nữ sinh càng là thương cảm, họ đã phải sợ hãi ở trong đấy đến mức nào?

Mã Hồng Tuấn lấy đậu hủ và ớt cay hồn kĩ thứ tư của Áo Tư Ca giúp đồng đội tiến vào cuồng hóa gia tăng thực lực, sau đó theo đường cũ trở lại chỗ bốn người khác.

Nana nhìn Hồng Tâm: "Hồng Tâm, ngươi đã từng nhìn thấy đám người kia thi triển hồn kĩ?"

Hồng Tâm gật đầu: "Ừm, ta thấy bảy cô gái mặc áo choàng đen dùng hồn kĩ trên bảy người bị nhốt trong lồng, sau đó họ như chết rồi không hề cử động. Nhìn những người áo choàng đen đó đều trạc tuổi chúng ta."

Ba người kinh ngạc, tà hồn sư tuổi nhỏ đã độc ác như vậy? Sau này nếu thực lực lớn mạnh sẽ là sinh linh lầm than. Có ít nhất bảy người vũ hồn có hồn kĩ huyễn tượng, thật kì dị.

Nana thở dài, mặc dù biết sức ảnh hưởng rất xấu nhưng cũng không thể nói cho tất cả để ngăn chặn hết thảy tà hồn sư, tương lai còn liên quan đến người đó. Bây giờ họ thấy được đám người này coi như duyên phận bắt buộc ra tay diệt trừ đi. Nana đưa cho Hồng Tâm và An Nhĩ ăn Thiện Linh đan để họ bù lại thể lực đã hao mòn trong mấy ngày qua, năm người cùng chờ đến trời tối. Quả nhiên tà hồn sư dần xuất hiện.

"Thập thất, ngươi nói đại tỷ có bắt được con bé kia không? Tỷ ấy đã theo dõi cô ta một tuần nay mà!"

"Ta không biết thập bát, ngươi đừng lải nhải bên tai ta nữa được không?""Ngươi thật là, thôi không nói nữa trở vào uống thêm chút máu là ta lại mạnh hơn rồi!"

Nhìn hai thiếu nữ áo choàng đi vào hang, Áo Tư Ca quay lại hỏi Nana: "Đã là người thứ 18 rồi, còn đợi lâu nữa không hả?"

Nana bực mình: "Ta làm sao mà biết, nhị ca im lặng đi cẩn thận bị phát hiện."

Phía Đường Tam lúc này.

Bốn người nấp trên vách đá cao, Đường Tam vẫn đang đóng giả mỹ nhân e sợ ngồi một góc, Hạ Tư và 17 tà hồn sư khác đã tới đang nói chuyện với nhau.

Hạ Tư chỉ mỹ nhân: "Cô ta là do ta dẫn tới, ta sẽ luyện chế linh hồn cô ta."

Một nữ tử áo choàng thản nhiên nói: "Hạ Tư, đừng quên bí pháp là do bọn ta tìm thấy, luyện chế ngươi phải là người cuối cùng. Bảy người phía đại tỷ đã luyện thành công, tiếp theo sẽ tới ta cho đến thập tứ, đừng mơ tranh đoạt."

Hạ Tư nghe thế giận dữ hét lớn: "Chỉ là một đám phế vật không thể tu luyện, không phải ta chỉ cho các ngươi cách bắt nữ sinh, các ngươi có thể trở thành hồn sư không hả?"

Nữ tử đứng lên nắm cổ áo Hạ Tư: "Câm miệng, hồn sư thì sao? Chẳng phải cũng làm đồ ăn cho chúng ta! Hạ Tư, nể mặt ngươi chỉ cho chúng ta cách này chúng ta mới tha cho ngươi. Muốn tập hợp chúng ta để trở thành chủ nhân? Ha, ngươi đừng hòng."

Nộ khí xung thiên, Hạ Tư xuất vũ hồn định đánh nhưng 16 nữ tử khác cũng đồng loạt phóng thích vũ hồn, hắn đành nén giận quay đi: "Ta thật ngu ngốc tin tưởng các ngươi, đám trẻ mồ côi vốn không có sức phản kháng bây giờ lại đè đầu cưỡi cổ ta. Ngu ngốc. Hahaha!"

Đường Tam dường như đã hiểu hết mọi chuyện, không ngờ tà hồn sư lại xuất phát từ thường dân, còn do Hạ Tư đích thân triệu tập, Tiểu Ly cũng là hắn muốn dụ dỗ đi, may mắn có Hạ Vũ ngăn cản mới không bước vào con đường này.
Một lúc lâu sau đó người cuối cùng cũng đã trở về, cô ta đem theo một nữ sinh bị hôn mê, những nữ khác đều cúi đầu chào cô ta một tiếng: "Đại tỷ."

Đại tỷ ném nữ sinh đến dưới chân Đường Tam, liếc Đường Tam một cái cô ta ngồi lên trên ghế lông mềm nhìn tất cả nói lớn: "Đã kiểm tra? Bọn chúng chết chưa?"

Một nữ tử bước lên trả lời: "Đại tỷ, bọn muội chờ tỷ về mới đi kiểm tra một lần."

Đại tỷ nói với giọng kiêu căng ngạo mạn: "Lâu vậy còn chưa bắt được người mới, hừ. Đưa hai ả vào giam rồi kiểm tra đi."

Hai nữ tử áo choàng tiến tới đưa Đường Tam và nữ sinh bị hôn mê vào phía sâu, Đường Tam thầm kêu không xong, mau chóng ra hiệu với bốn người trên vách đá. Lập tức bốn người phóng xuất vũ hồn nhảy xuống, Đường Tam giật lấy nữ sinh bị hôn mê đẩy vào trong nơi bảy nữ sinh khác, cho Lam Ngân Thảo vây kín bảo vệ khu vực đó. Cùng lúc một tay khác đánh bật hai nữ tử áo choàng đen.

Tà hồn sư thấy mình bị tập kích ban đầu rất hoảng loạn nhưng ngay sau đó cũng phóng xuất vũ hồn vây quanh năm người. Lúc này đã có bốn tà hồn sư bị đánh hôn mê không thể chiến đấu, Đường Tam muốn bắt sống để giao cho đội chấp pháp hoàng gia nên mọi người không hạ sát chiêu.

Đại tỷ nhìn thực lực những người tới vô cùng kinh ngạc: "Bọn chúng là hồn tông, các muội mau chạy. Bảy người chúng ta chặn hậu, nhanh lên!"

Đám tà hồn sư nghe tiếng kêu hốt hoảng của đại tỷ lập tức hướng ngoài chạy tán loạn, ngay sau đó lại ùa vào khóc lóc: "Đại tỷ, cửa hang bị chặn, chúng ta không thể phá, làm sao đây đại tỷ."

Đại tỷ giận dữ hét lớn xông vào Đường Tam: "Tên này có hồn hoàn vạn năm, để hắn cho ta và nhị muội, bốn tên khác tam muội tới thất muội đánh, các muội tập trung phá cửa hang. Khóc lóc không làm được gì, im miệng hết cho ta!"

Tất cả tà hồn sư làm theo lời đại tỷ, Hạ Tư bây giờ hoảng loạn chạy theo phía cửa hang, hắn không ngu mà ở lại đánh với hồn tông.

Bảy người theo miệng đại tỷ chính là những người đã luyện hóa linh hồn nữ sinh thành công. Dù nhị hoàn nhưng bọn chúng rất mạnh, hơn nữa năng lực phục hồi cực cường, dường như sẽ không bị thương. Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Trúc Thanh dưới sự bổ trợ của đậu hủ và ớt cay đã đánh được một lúc lâu vẫn chưa thể ép chúng bại lui. Hồn kĩ vạn năm của Đường Tam - Lam Ngân Tù Lung cũng đã thi triển, lồng giam Lam Ngân Thảo chỉ làm chúng chậm trễ một chút mà thôi.

Đới Mộc Bạch vừa đánh vừa hỏi Đường Tam: "Tiểu Tam, làm sao đây. Bọn chúng như quái vật thực sự, chúng ta không thể làm chúng bị thương, cứ đánh hòa như vậy không phải cách!"

Đại tỷ nghe Đới Mộc Bạch thì cười lớn: "Hahaha, muốn giết chúng ta là không có khả năng. Chịu chết đi."

Theo tiếng hét của đại tỷ, bảy người trên thân lập tức tán phát ra luồng khí màu đỏ kì dị. Đường Tam cảm thấy không đúng, lập tức dùng Lam Ngân Thảo kéo bốn người khác tới bên mình.

"Bọn chúng muốn thi triển huyễn tượng, tất cả đứng sau lưng ta không được rời đi!"

"Được!"

Năm người xếp thành hàng dọc với Đường Tam ở đầu đối xứng với bảy tên tà hồn sư. Đại tỷ buông giọng cười hả hê ngạo mạn.

"Muốn chết, bọn ta thành toàn cho các ngươi. Trở thành đồ ăn của bọn ta đi. Hahaha!"

Chương 78: Đối địch

Phía trong hang tối tăm giờ đây đang sáng bừng bởi ánh sáng đủ màu của hồn kĩ, tiếng hống của thú vũ hồn, tiếng nổ ầm vang khắp hang động vốn không lớn làm người nghe đinh tai nhức óc, là người ngốc cũng đoán ra được trận chiến bên trong kịch liệt đến mức nào.

Ngoài cửa hang thật sự là một mảnh hỗn loạn, mười tên đại hồn sư hồn hoàn màu vàng sáng chói đang ra sức phá vỡ bức màn chướng khổng lồ chặn lối thoát thân của họ, nhìn đến những người phía bên kia màn chướng càng là khiến mười người tức thổ huyết.

"Vinh Vinh, hồn kĩ hệ nước đẹp thật nha, mau xem mau xem, ồ."

Áo Tư Ca vừa tung hứng miếng đậu hủ vừa nói với Vinh Vinh. Vinh Vinh bận chơi đập tay với Hồng Tâm đầu cũng không ngoái lại trả lời: "Đẹp cũng không bằng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của ta!"

Nana ngồi khoanh chân lắc lắc cái đùi, ăn đậu hủ nhíu mày: "Nhị ca, đậu hủ càng ngày càng khó ăn, ta nghĩ ngươi nên làm đậu hủ sốt cà chua mới cải biến được hương vị."

Áo Tư Ca vẫn đang xem đám tà hồn sư thi triển hồn kĩ nói: "Đậu hủ sốt cà chua là gì? Ta thấy hồn kĩ của hệ lửa cũng đẹp, rất ngầu a! Tên Hạ Tư kia cứ chọc cây thương gỉ sét vào vòng phòng hộ của ngươi kìa Nana."

Nana ngoáy ngoáy tai nhìn đám tà hồn sư: "Ta chỉ thấy bọn hắn làm ta ngứa tai quá! Nếu ta ra ngoài được ta sẽ tát cho bọn chúng mấy cái."

An Nhĩ một bên xem không khỏi hoa mắt thần mê, vỗ tay bôm bốp, nhịn không được nói với Nana:

"Tỷ tỷ thật mạnh a! Ta lần đầu được xem nhiều hồn sư thi triển hồn kĩ như vậy. Ánh sáng nhiều màu cứ như một buổi biểu diễn trong học viện ý."

"Tỷ tỷ? Đại tỷ, nhìn ta lớn tuổi lắm sao? Ta mới 12 tuổi thôi mà!" Nana tặc lưỡi.

"Hả, 12 tuổi?" An Nhĩ rõ ràng không tin, hồn kĩ mạnh mẽ như vậy.

Nana cũng không muốn giải thích, gọi Áo Tư Ca đang mải ngắm nhìn ngay sát bên vòng phòng hộ: "Nhị ca, ngươi ngắm hồn kĩ hay ngắm nữ nhân vậy hả?"

Vinh Vinh nghe được lập tức ngừng tay đến véo tai Áo Tư Ca: "Giỏi lắm, thì ra là thế, ta còn tưởng ngươi là nhìn hồn kĩ đây!"
Áo Tư Ca la oai oái giải thích nhưng Vinh Vinh còn lâu mới tha cho hắn, Nana lắc đầu chép miệng, phủi tay tiến lại chỗ gần cửa hang: "Hạ Tư, ta xem ngươi không ưa thích gì đám nữ tử này, ngươi đánh bọn họ hôn mê, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Sao hả?"

Hạ Tư ngừng tay, ngơ ngác nhìn xung quanh các tà hồn sư khác, hắn thật có thể đánh lại chín đại hồn sư sao? Giận dữ Hạ Tư hét lên: "Tiện nhân, đừng hòng chia rẽ, ta sẽ giết chết ngươi!"

Nana chán chả buồn nói, tìm một chỗ sạch sẽ nằm xuống ngắm sao trời.

Nhóm Đường Tam không biết tình hình bên cửa hang thế nào, nếu không bọn hắn cũng chắc chắn phải hộc máu. Năm người sau khi chiến một trận hòa, giờ đây đang đứng sau lưng Đường Tam tránh đi hồn kĩ huyễn tượng của bảy tà hồn sư.

Tử Cực Ma Đồng phát động, hồn kĩ huyễn tượng không có tác dụng, đại tỷ nổi điên rống lên giận dữ: "Giết bọn chúng cho ta!"

Năm người lao ra tiếp tục chiến đấu, ngoài huyễn tượng, bảy người đều có hồn kĩ giống nhau là Hắc Thủy. Hắc Thủy màu đen, nhầy nhụa như chất nhầy của ốc sên phụ thêm tính ăn mòn liên tục công kích về phía năm người Thất Quái.

Đới Mộc Bạch sử dụng hồn kĩ thứ tư Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, nhiều nắm đấm do ánh sáng tạo thành tùy ý đánh xuống chặn phần lớn Hắc Thủy, nhường đồng bọn nhảy trên vách đá tránh thoát. Đường Tam vẫn luôn dùng Lam Ngân Thảo kết nối mọi người tránh bị phân tán.

Tiểu Vũ đôi chân nhanh nhẹn thêm Yêu Cung luồn lách qua đường bay của Hắc Thủy, tiếp cận một trong bảy tà hồn sư, dự định sử dụng đệ nhị hồn kĩ Mị Hoặc nhưng tà hồn sư kì dị sinh ra một bóng đen linh hồn ở phía sau lao đến Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lập tức phóng thích hồn kĩ thứ ba Thuấn Di đến bên Đường Tam. "Tam ca, bóng đen đó là gì? Vũ hồn sao?"

Đường Tam kéo mọi người tập trung: "Mọi người, bóng đen giống như Nana nói có thể là oán linh của bảy nữ sinh đã chết. Chúng ta phải mau chóng diệt trừ bảy tên tà hồn sư này, không thể nương tay. Hồng Tuấn, Trúc Thanh đánh hôn mê bọn tà hồn sư phía cửa hang, mở đường cho những người khác vào hỗ trợ! Nhớ căn dặn bọn họ chớ lo lắng hoảng sợ, chúng ta sẽ khống chế tình hình bên này."

Theo ý Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng Trúc Thanh nhân cơ hội Mã Hồng Tuấn thi triển Phượng Hoàng Hỏa Tiễn tạo điểm mù, nhảy ra phía cửa hang. Đại tỷ phát hiện đuổi theo nhưng Đường Tam đã chặn nơi đó với khí thế giống như Tu La lạnh lùng cao ngạo: "Đối thủ của ngươi, là ta!"

Đường Tam sử dụng hồn kĩ Chu Võng Phúc Nhược làm thành lưới phong tỏa đường ra, Lam Ngân Đột Kích lao vun vút đâm về phía đại tỷ.

Đại tỷ phẫn nộ tột cùng, không tiếc hết thảy ra lệnh phóng thích oán linh mới luyện thành. Bảy tà hồn sư giờ đây triệu hồi ra oán linh đã mất đi lý tính, chỉ điên cuồng chém giết, hơn nữa oán linh mang theo thù hận cùng thống khổ rít gào tấn công tâm trí ba người. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch chỉ có thể ở trong lồng giam Lam Ngân chặn lối ra tập trung hết khả năng phòng thủ.

Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn đã ra đến cửa hang, thấy trước mắt mười tà hồn sư, Mã Hồng Tuấn nhanh chóng phóng hỏa. Mười tên đang tập trung phá phòng ngự không để ý ngay lập tức bị trúng chiêu trọng thương. Khác với bảy người kia, những tên này vô cùng yếu ớt dường như không khác người thường ngoại trừ có thể phóng thích hồn kĩ. Trúc Thanh dùng ra U Minh Bách Trảo, liên tục cào trên dư ba hồn kĩ bọn tà hồn sư che chắn trước ngực, tốc độ của Trúc Thanh trong Thất Quái ai có thể so bì? Mười tên trúng hỏa của Mã Hồng Tuấn bị Trúc Thanh một phát làm hôn mê bất tỉnh.

Nana nghe tiếng đánh nhau vội vàng bật đứng người dậy, Vinh Vinh và Áo Tư Ca cũng là như thế. May mắn Trúc Thanh không thấy được hình ảnh trước kia của họ nếu không móng vuốt cũng không ngần ngại cào cho ba người này mấy phát. Tà hồn sư toàn bộ không thể chiến đấu, Nana mở ra phòng hộ chạy đến dùng Linh Lan Hoa trói chặt bọn chúng.

Nana: "Trúc Thanh, bên trong tình hình thế nào? Dễ đối phó sao?"

Trúc Thanh nhanh chóng kể: "Không khả quan, bọn chúng năng lượng kì dị đánh không bị thương. Bọn ta chỉ có thể đánh hòa, các ngươi đừng hoảng sợ, ba người kia cần chúng ta vào giúp."

Nana, Vinh Vinh, Áo Tư Ca nhìn nhau cười trừ. Hoảng sợ? Chơi cũng rất vui đây. Tất nhiên điều này không thể nói.

Để Hồng Tâm và An Nhĩ ở ngoài canh chừng, Nana cũng không lo tà hồn sư nhị hoàn kia có thể phá được Linh Lan Hoa. Năm người chạy vào tiếp ứng, đập vào mắt chính là bảy trương khuôn mặt ma quỷ đang la hét như tử thần đòi mạng xuống ba người nhỏ bé phía bên trong một chiếc lồng bằng Lam Ngân Thảo.

Nana không chần chừ phóng thích Tuyệt Đối Trị Liệu, Vinh Vinh bổ trợ hồn, lực. Cảm nhận được tiếng la bên ngoài không còn ảnh hưởng tâm trí, hồn lực và lực lượng đã trở lại. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch cười lớn phá tan phòng ngự chào đón đồng bạn tiếp viện. Đã tới lúc quái vật Sử Lai Khắc phản công.

Chương 79: Phá án

Lồng giam Lam Ngân Thảo phá toái cùng hồn kĩ Bạch Hổ Liệt Quang Ba của Đới Mộc Bạch, một chùm sáng lớn mạnh mẽ như nhật nguyệt đánh ra đẩy lùi một chốc bảy tên tà hồn sư. Bọn chúng đau đớn ôm đầu gào thét, đôi mắt căm hận nhìn phía trước mặt tám người.

Bọn họ toàn thân bao phủ bởi quang mang sặc sỡ Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, áo váy tung bay từng bước tự tin chậm rãi tiến lên. Chính giữa là nam tử tóc vàng ánh mắt mang khí thế cực kì hung mãnh, làm ngươi bất giác có thể nghe được tiếng gầm gừ của một con cự thú Bạch Hổ trên người hắn.

Hai bên là hai nữ tử dung mạo thập phần thanh lệ thánh khiết, một người cầm trong tay thân trượng dài lấp lánh ánh bạc, đầu trượng cánh bướm luôn tỏa ra ánh sáng lục lam, tiếng la hét cùng khí tức tử vong không mảy may ảnh hưởng đến những người được ánh sáng bảo vệ. Nữ tử bên trái một thân váy lục, khuôn mặt thủy chung ưu nhã mỉm cười, hai tay nâng đỡ tòa tháp mĩ lệ như hàng vạn bảo thạch kết tinh, bảy tên tà hồn sư không thể đưa mắt nhìn thẳng vào tòa tháp sáng chói đó.

Nam tử tóc đen cùng thiếu nữ váy hồng ở sát bên nữ tử áo lục, phong thái kiêu ngạo, ánh mắt tràn đầy phong mang chiến thắng, nữ tử kiều mị, nam tử trên tay cầm một cây chùy toàn thân màu đen tỏa ra hung lệ khí, nó xuất hiện khiến làn sương oán linh tạo thành cũng phải lu mờ, nó khí vũ hồn mạnh nhất đại lục là niềm kiêu hãnh của hồn sư khí vũ hồn, tên của nó - Hạo Thiên Chùy.

Nhìn sang đối diện bên kia là một nữ tử áo đen, thân hình hoàn mỹ, khuôn mặt băng lãnh cao ngạo nhìn bảy tên tà hồn sư, mười đầu ngón tay sáng lên ánh sáng màu tím thập phần kiều hãn, cảm giác như cô ấy chỉ cần nhấc tay, ngươi cũng sẽ bị một vết cắt gọn cơ thể. Đi ngoài cùng là nam tử tóc bạch kim, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười nửa miệng mang đầy bỡn cợt, tay tung hứng miếng đậu hủ, tay còn lại chống eo khinh thường hất cằm thách thức đám người phía trước hắn.

Sau lưng ở vị trí trung tâm, một con Phượng Hoàng toàn thân đỏ như lửa, nó kiêu căng ngẩng đầu hót lên một tiếng dài, tỏa ra khí chất của một bách điểu chi vương khiến chim muông nghe được chỉ muốn hướng nó triều bái, bao bọc bên trong nó là một nam tử tóc đỏ, thân hình phi thường mập mạp.

Một bên là quang minh cùng cự thú, một bên là hắc ám cùng dã quỷ, hang động phút chốc chia thành hai thế giới tồn tại đối lập. Nếu có thể nhìn vào, ngươi sẽ thấy, bóng tối đang dần bị ánh sáng nuốt chửng.

Bảy tên tà hồn sư điên cuồng dùng Hắc Thủy và oán linh tấn công, thật vô dụng khi chúng đối đầu với một vòng phòng ngự chắc chắn nhất đại lục. Nana thi triển Điệp Thần Bảo Hộ, Hắc Thủy từng bãi chất nhầy cứ thế trượt xuống mà không thể chạm vào một sợi tóc.

Phòng hộ thu, Vinh Vinh, Áo Tư Ca đứng phía sau Nana lập tức bổ trợ, năm người còn lại cường hãn xông đến tà hồn sư.

"Ngươi không thể bị thương? Vậy ta sẽ đập ngươi thành đất bụi!" Đường Tam nâng Hạo Thiên Chùy hét lớn xông tới đại tỷ.

Đại tỷ đã hết cuồng ngạo, giờ đây là một bộ sợ sệt đưa tay dùng oán linh che chắn trước mặt, thật không may cho cô ta. Khí vũ hồn mạnh nhất Hạo Thiên Chùy thêm thủ pháp Loạn Phi Phong Chùy Pháp 36 chùy cú đập thứ 13. Đại tỷ trong cơn hoảng sợ tột cùng, tan xương nát thịt, oán linh phá toái.

Đới Mộc Bạch nhận bổ trợ lực, tốc từ Vinh Vinh, một phát đập nát đầu tên tà hồn sư, cô ta còn không kịp nhìn đến kẻ đã giết chết mình là ai.

Trúc Thanh ăn vào ớt cay của Áo Tư Ca, cuồng hóa cộng bổ trợ lực từ Vinh Vinh, liên tục dùng móng vuốt sắc bén chặt đứt hai tay của tà hồn sư, cô ta đau đớn hoảng sợ lui lại một bước. Ngay lập tức gánh chịu cú đá đầy hung hăng của Tiểu Vũ, rơi đầu chết.

Nana thấy không thể không chép miệng: "Thật khó coi!"

Cuồng hóa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn hung dữ dùng chân cắp ngang một tên tà hồn sư khác, oán linh nhìn đến ánh mắt của Phượng Hoàng đã là bị đốt tàn lụi, tà hồn sư thanh tỉnh xin tha nhưng đã muộn, hai chân Phượng Hoàng không nhân nhượng xé đôi người ả.

Bảy tên tà hồn sư ác độc quỷ dị chưa đầy một phút đã chỉ còn lại ba, Đới Mộc Bạch xông đến đập đầu một tên xuống đất, Tiểu Vũ và Trúc Thanh đá hai tên còn lại đến hội tụ cùng cô ta, Đường Tam một cú đập Loạn Phi Phong Chùy Pháp tích súc thứ 20 chùy, ba tên đó đã là máu thịt be bét. Kết thúc.
Tám người nhìn nhau cười vang trong hang động, hồn hoàn dinh dinh xoay quanh, ánh sáng rực rỡ, còn đâu là cảnh âm u đen tối của thế lực ác thần.

Đường Tam không thể đợi thêm đã thay sang y phục nam tử, bảy người khác tiếc nuối lắc đầu vì sau này sẽ không còn có cơ hội nhìn hắn mặc váy. Xác tà hồn sư Đường Tam đã dùng độc hòa tan, hủy thi diệt tích xem như chúng chưa hề tồn tại.

Nana trị liệu cho tám cô gái bị nhốt trong khu vực Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo bảo vệ, họ thanh tỉnh thì la khóc thảm thiết, may mắn còn có Hồng Tâm và An Nhĩ khuyên nhủ.

Mười nữ sinh được cứu sống cách thần kì liên tục cúi người cảm tạ, Đường Tam đối họ nói:

"Bọn ta không cần các ngươi cảm tạ, chỉ cần các ngươi làm chứng ở đội chấp pháp hoàng gia, được sao?"

Họ dồn dập gật đầu, Nana tiến lên hỏi Đường Tam: "Tam ca, vậy xác nữ sinh đã chết thì làm sao? Cũng không thể để họ ở lại."

Đường Tam nghĩ một chút rồi dùng Lam Ngân Thảo bao quanh bịt kín bảy cái lồng chứa xác nữ sinh: "Đưa họ về giao cho người thân của họ đi, tuy dung mạo không thể xác định nhưng y phục nguyên vẹn vẫn có thể."

Đới Mộc Bạch thở dài: "Ôm xác còn được nhưng 13 nữ tà hồn sư này thế nào? Bọn ta cũng không thể ôm đi!"

Trúc Thanh liếc Đới Mộc Bạch một cái nói: "Muốn ôm thì cứ việc!" Sau đó tàn nhẫn dẫm cho Đới Mộc Bạch một cái đau điếng, Đường Tam liếc Tiểu Vũ, Áo Tư Ca lén lút thăm dò Vinh Vinh.
Nana bật cười: "Được rồi, ta sẽ để tiểu Hồng kéo bọn họ về, tên Hạ Tư cũng kéo chung luôn, các ca ca yên tâm."

Các nam nhân nghe thế thở phào nhẹ nhõm, bỗng Đường Tam nhớ ra một chuyện, gãi đầu: "Bây giờ chúng ta trở về cũng không được đi, cổng thành đã đóng. Ban ngày sẽ gây chú ý trong thành, thật không biết làm thế nào?"

Tiểu Vũ bĩu môi nhìn Đường Tam: "Ca ca, sao tự nhiên ngươi ngốc thế hả? Lệnh bài của Hạ Từ đại nhân đâu? Ngươi bây giờ đến đội chấp pháp nói chúng ta đã phá án, ông ấy chắc ba chân bốn cẳng chạy đến mở cổng cho chúng ta vào ấy chứ!"

"Đúng vậy, ta sao lại quên mất. Ta đi về tìm Hạ Từ đại nhân, các ngươi đi sau, gặp ở cổng thành." Đường Tam vui mừng nói.

Nana: "Không được, để lão đại đi đi, Tam ca quên ngươi đang dùng thẻ người thần bí sao? Hạ Từ đại nhân sẽ không nhận ra ngươi."

Đới Mộc Bạch: "Đúng vậy, để ta đi, mau chóng gặp lại."

Đúng như Tiểu Vũ nói, Hạ Từ đang nghỉ ngơi nhưng nghe nói tám người đã phá vụ án ba tháng đội chấp pháp không có chút manh mối nào chỉ trong ba ngày, hắn vội vàng bật dậy tiến tới cổng thành dẫn đường cho họ về đội chấp pháp.

Trong phòng làm việc của Hạ Từ đứng 18 người, bị trói 14 người và bảy chiếc lồng được cỏ bao bọc. Đới Mộc Bạch kể cho Hạ Từ tất cả thông tin mọi người điều tra được, nhưng vẫn giấu kín chuyện về tà hồn sư mà Nana đề nghị. Hạ Từ nhìn đến Hạ Tư không kìm được đánh cho hắn một bạt tai:

"Nghịch tử, gia tộc nghĩ ngươi thiên phú nổi bật, thật không ngờ lại tìm đến con đường này!"

Hạ Tư sợ hãi cắn răng không dám mở miệng, một nữ tà hồn sư ngẩng đầu lên tiếng la lớn:

"Đại nhân, là hắn dụ dỗ bọn ta, bọn ta vô tội."

"Bọn ta vô tội, đại nhân!"

Tất cả nữ tà hồn sư đều khóc kêu lên, Nana tức tối tiến lên nhanh chóng tát một lượt 13 người, hùng hổ nói: "Sớm thấy các ngươi làm ngứa tai, vô tội? Bí pháp các ngươi phát hiện thì sao? Còn ác độc hơn, người chết các ngươi cũng không để yên, còn nói mình vô tội!"

"Được rồi, Sở Phượng Na. Ta đã biết, ta sẽ xử phạt chúng." Hạ Từ đứng không vững phải nhanh chóng ngồi xuống ghế, hắn không bao giờ nghĩ thủ phạm lại là người liên quan đến hắn, đồng phạm đều là dân thường, cách tu luyện quỷ dị ác độc, sự thật phơi bày trước mắt không thấy là không cách nào nghĩ đến, đế quốc thật sự đang ở tình thế nào đây.

Mười nữ sinh sống sót phải thề rằng giữ kín chân tướng chuyện này, nguyên nhân và cách giải quyết vụ án đội chấp pháp sẽ tự thương lượng để không khiến dân chúng sinh lòng nghi ngờ hoang mang. Những điều đó tám người Sử Lai Khắc tất nhiên không cần quan tâm, họ quan tâm là tám cái túi chứa kim hồn tệ đã cầm trên tay, sau một ngày một đêm tám người vui vẻ bước trở về học viện Sử Lai Khắc.

Chương 80: Giải đấu

Học viện Sử Lai Khắc, phòng viện trưởng.

Phất Lan Đức đang ngồi chống cằm nhìn Tần Minh đi đi lại lại.

Phất Lan Đức: "Tần Minh, ngồi xuống được không? Nana đã bảo nếu có chuyện nhất định sẽ để tiểu Tuyết về báo, nó không xảy ra chuyện gì đâu."

Tần Minh lòng nóng như lửa đốt: "Thầy, thầy không lo, ta lo. Đã đi một ngày một đêm còn chưa về, lỡ như con cáo đó không đáng tin thì sao hả?"

"Ai dám nói tiểu Tuyết không đáng tin?" Nana vừa đến nghe Tần Minh tức giận đạp cửa cái rầm. Tiểu Tuyết chính là át chủ bài trong mỗi vụ án, còn dám nói nó không đáng tin.

Hai người giật thót, Tần Minh cứng họng, Phất Lan Đức bất động nhìn tám quái vật khí thế lẫy lừng đứng ngang trước cửa, một ngày không gặp, vì sao hắn cảm thấy họ là như đã trải qua cải tử hồi sinh, phong thái tràn đầy tự tin sắc bén.

Tám người bước vào hùng hổ ném lên trên bàn làm việc của Phất Lan Đức tám cái túi, khoanh tay ngạo nghễ.

Nana nói: "Gia gia, nhìn xem đây là gì? Tám vạn kim hồn tệ, đủ mua hết số quảng cáo của gia gia không hả?"

Tám vạn! Phất Lan Đức giật mình kinh ngạc ánh mắt lấp lánh với tay định kiểm tra, mà khoan đã, sao bọn nhỏ lại biết kế hoạch quảng cáo của hắn, hắn vì sợ họ từ chối mới giữ kín đến ngày thi đấu sẽ mang ra. Phất Lan Đức tò mò quá lớn tiếng trách vấn: "Đám tiểu quái các ngươi vì sao lại biết hả? À, mấy hôm ta cảm thấy khó chịu, là do các ngươi bày trò. Các ngươi dám theo dõi viện trưởng cơ đấy!"

Nana nghiêng đầu ngoáy ngoáy cái tai: "Gia gia, bọn cháu không phải điếc, nói nhỏ một chút sao?"

"Đây là lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng. Nếu gia gia còn dám đánh chủ ý lên y phục của bọn cháu nữa thì, đừng trách!" Lập tức trở mặt Nana chống tay lên bàn ánh mắt đe dọa đối Phất Lan Đức nghiến răng.

Phất Lan Đức đờ đẫn một chút sau đó đứng phắt dậy tức run người chỉ tay vào Nana: "Được lắm, càng ngày càng to gan, cả gia gia ngươi cũng dám đe dọa. Tần Minh ngươi nhìn đi, con bé này ngươi cũng yêu được! Nó trừng mắt với cả gia gia nó cơ đấy!"

Nana khuôn mặt không che dấu đắc ý, Tần Minh bật cười im lặng không trả lời, Thất Quái cũng là như thế. Áo Tư Ca chụm lại nói nhỏ với Đới Mộc Bạch: "Lão đại, ngươi nhớ lúc đầu Nana tới ngươi nói câu gì không?"

Đới Mộc Bạch: "Câu gì?"

Áo Tư Ca cười tít mắt: "Chính là câu, ngươi cảm thấy sau này viện trưởng là gặp phiền phức!"

Hahaha! Thất Quái đã nhịn hết nổi ôm bụng cười vang. Phất Lan Đức nộ khí phóng qua chiếc bàn rượt tám người chạy ù ra khỏi lầu dạy học, Nana vừa chạy vừa hét vọng ra phía sau:

"Gia gia, phát hỏa coi chừng lông vũ bị cháy trụi. Tần Minh mau ngăn cản gia gia, hahaha!" Phất Lan Đức đỏ bừng mặt vì giận vận hồn lực rống lên: "Đám tiểu quái các ngươi, đứng lại cho ta!"

Tiếng thét kinh khủng của viện trưởng chấn kinh toàn bộ học sinh khu dạy học, cúi đầu qua ô cửa kính, học sinh đều là khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn viện trưởng khó tính đang đuổi theo tám người chạy trối chết phía trước, cơ mà làm họ khó hiểu là, tám người đó, lại cười.

Nhờ tám vạn kim hồn tệ đội chấp pháp ban thưởng, đồng phục thi đấu đã thoát khỏi âm mưu quảng cáo, mọi người vui vẻ ăn ăn chơi chơi đợi ngày lên võ đài tỉ thí. Phất Lan Đức cùng Tần Minh đã nhiều lần dò hỏi họ làm cách nào trong mấy ngày liền kiếm được nhiều như vậy kim hồn tệ, tất nhiên họ sẽ không mở miệng, đội chấp pháp ra lệnh phong tỏa toàn bộ tin tức vụ án nên nguồn gốc số tiền vẫn là một câu đố cho hai người.

Ngày diễn ra tuyển chọn cho giải đấu Hồn Sư Cao Cấp toàn đại lục đã diễn ra.

Trong phòng chờ thi đấu, đại sư cầm danh sách đối thủ đặt xuống bàn nói: "Vận khí không phải là tốt, trận đầu chúng ta gặp liền là đội ngũ dự bị của học viện Thiên Đấu Hoàng Gia. Tuy là dự bị nhưng thực lực cũng không thể coi thường."

Nana thở ra một hơi: "Đại sư, lần này ngài là quá coi trọng họ rồi, em chắc chắn đó là một đám công tử tiểu thư. Chưa đánh đã khóc."

Tiểu Vũ đứng phắt dậy dõng dạc: "Đúng thế, ta sớm không vừa mắt bọn học viện kia, lần này ta sẽ đánh cho bọn chúng phải khóc gọi mẹ!"

Nana phụ họa: "Haha, Tiểu Vũ ngươi nhớ nương tay, chúng ta là quán quân thì sợ gì chứ?"

Đại sư nhìn chán chả buồn nói quay người đi ra cửa, Phất Lan Đức vẫn đang ghim thù quảng cáo, cười gian bồi thêm một câu khiến mọi người lập tức ngây ngốc: "Nếu đã tự tin như vậy, ta sẽ giới hạn cho các ngươi thời gian là, một phút. Một phút đánh bại đối thủ, không xong thì, hừ!"

Cửa đóng sầm, Áo Tư Ca hoàn hồn ôm mặt rên rỉ: "Xong rồi, xong rồi. Một phút làm sao đánh đây. Nana, ngươi hại bọn ta." Nana còn lâu mới lo lắng: "Nhị ca, ngươi có phải ra sân đâu mà lo hả, ta nghĩ Tam ca đã có an bài rồi. Sợ rằng, chúng ta còn phải nhờ Giáng Châu trị thương cho chúng đây, haha!"

Đường Tam kinh ngạc nhìn Nana, kế sách ứng chiến này hắn vừa mới nghĩ ra, tại sao Nana lại nói đúng như ý hắn. Nana rốt cuộc là ai? Nghi ngờ thân phận của Nana trong lòng Đường Tam càng ngày càng nhiều.

Nhắm mắt một chút lấy lại tinh thần, Đường Tam phổ biến kế sách cho sáu người sẽ cùng hắn lên thi đấu là Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch, Giáng Châu, Thái Long, Kinh Linh, Hoàng Viễn. Thái Long vũ hồn Đại Lực Tinh Tinh hệ cường công, Giáng Châu vũ hồn Trị Liệu Quyền Trượng, Hoàng Viễn vũ hồn Độc Lang hệ cường công, Kinh Linh chính là nam sinh bịt mặt mà Nana đã gặp trước đây khi hắn bị Thiên Minh bắt nạt, vũ hồn của hắn là Cô Lâu hệ mẫn công, tính tình hắn trầm ổn, thủy chung luôn đeo mặt nạ. Đường Tam khống chế trận nào cũng phải tham gia, vì Nana không chiến đội bảy người, Vinh Vinh và Áo Tư Ca hệ phụ trợ đặc biệt là át chủ bài không thể lộ diện từ đầu nên chủ lực của cuộc đấu còn có Trúc Thanh, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ. Chia theo cặp cùng với bốn thành viên dự bị ra sân, lần này là Tiểu Vũ và Đới Mộc Bạch.

Thi đấu được tổ chức trong một trường đấu vô cùng rộng rãi, trên khán đài một phía cao trang trọng, hoàng đế đã ngồi đích thân quan chiến, hắn là một người rất coi trọng nhân tài, khí chất đế vương toát ra từ trong từng cái nhấc tay, ánh mắt phá lệ trong suốt uy nghiêm nhưng biểu cảm lại vô cùng ôn hòa. Đứng bên cạnh hắn là thái tử Thiên Đấu đế quốc, Tuyết Thanh Hà.

Thất Bảo Lưu Ly tông tông chủ Ninh Phong Trí baba của Vinh Vinh ngồi bên phải hoàng đế hàng thứ hai, bên trái đối diện là một nhân vật đến từ Vũ Hồn Điện - thế lực rộng lớn tồn tại như một đế quốc thứ ba. Thực lực thâm hậu cùng sức ảnh hưởng của Vũ Hồn Điện luôn khiến hai đại đế quốc là Thiên Đấu và Tinh La phải dè chừng, vì thế đại diện cho Vũ Hồn Điện đến quan chiến vị Bạch Y Giáo Chủ này rất ngạo mạn, ngay cả hoàng đế cũng không chào.

Hàng ghế phía sau cùng là ba vị Giáo Úy của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, Tuyết Tinh thân vương, nhị hoàng tử Tuyết Băng là người trước đó đã gây khó dễ với Sử Lai Khắc.

Trận đấu với đội dự bị Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chuẩn bị bắt đầu, hai đội tuyển ra sân. Tiếng reo hò cổ vũ của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện lấn át toàn trường, Sử Lai Khắc trong mắt mọi người đúng là một đám vô danh tiểu tốt.

Nana cùng những người khác ngồi ở khán đài phía dưới đối diện hoàng đế. Nhìn thái tử, Nana nhíu mày không biết nghĩ gì, Tần Minh tò mò hỏi:

"Nana, ngươi biết nam nhân đó sao?"

Nana giật mình: "Không, không biết, mau nhìn, Tiểu Vũ sắp đánh cho bọn quý tộc đó bầm dập rồi haha."

Phản ứng của Nana làm Tần Minh khó hiểu nhưng không dám nói nhiều, tập trung chú ý vào phía sân đấu. Người dẫn lời cho giải đấu là một nữ tử vũ hồn loại điểu, dung mạo mỹ lệ, mở ra đôi cánh trắng sau lưng, cô ấy bay lên dùng một giọng nói đầy cảm hứng thông qua hồn lực giới thiệu cho tất cả mọi người ở trường đấu nghe:

"Sau đây ta sẽ thông báo quy tắc giải đấu: Đầu hàng là thua, toàn bộ đội viên hôn mê hoặc rơi đài là thua, cố ý ra đòn chí mạng là thua, không được phép sử dụng vũ khí.

Hai đội tuyển thủ, phía bên tay phải ta chính là đội ngũ sáng giá nhất của giải đấu ngày hôm nay, họ là tuyển chọn của những hồn sư thân phận cao quý, vũ hồn đỉnh cấp, anh thư trác tuyệt, các thiếu gia và tiểu thư xinh đẹp động lòng, đội ngũ thứ hai của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Xin hãy dành cho họ một tràng pháo tay.

Là đối thủ của họ, đội ngũ của học viện Sử Lai Khắc!"

Lời giới thiệu vừa dứt, tiếng reo hò của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện lại ầm ĩ vang lên, Nana nghe cũng không khỏi lắc đầu, đến người dẫn chương trình cũng là như thế thiên vị, vậy hãy chờ xem vô danh tiểu tốt sẽ đánh đấm như thế nào đi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau