ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 71 - Chương 75

Chương 71: Thất Quái về

Sáng Tần Minh tới đưa Nana đi học, khi hai người bước ra sân đã có thêm một người chờ họ nơi đó.

"Thái Long ca ca!"

Nana kinh ngạc chạy lại.

"Thái Long ca ca, ngươi tới đây làm gì?"

Thái Long cười gãi đầu nói:

"Ta, tới chờ ngươi cùng đi."

Nana giật mình quay sang Tần Minh, thấy hắn vẫn bình tĩnh cô liền thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Nana cười rất gian manh đi vòng quanh Thái Long.

"Thái Long ca ca, ngươi thích Tiểu Ly, phải không?"

"Hả?" Thái Long bị Nana nói làm hoảng hốt bịt miệng cô lại.

"Ngươi nhỏ tiếng thôi, nói lớn vậy làm gì hả?"

"Haha, xem ra ta đoán đúng, yên tâm đi. Tiểu Ly đã ra sau hồ bắt cá không có ở đây, trưa nay Tiểu Ly nấu cơm ta mời ngươi cùng ăn. Sao hả?"

Thái Long bộ dạng ngây ngốc gật đầu, ba người cùng đi tới lớp niên cấp thứ nhất. Tới cửa đã thấy ồn ào, Nana ngẩng đầu hẵng giọng một cái, ánh mắt quét qua một lượt lớn tiếng nói.

"Náo nhiệt như vậy? Thời gian qua các ngươi sống rất vui vẻ!"

Cả lớp lập tức im phăng phắc nhìn cô gái nhỏ đang bước vào nghênh ngang ngồi xuống hàng ghế thứ nhất. Nana cảm nhận được ánh mắt bọn họ như lúc trước thấy rất hài lòng mỉm cười. Tần Minh đã đi dạy học, một mình Nana ngồi ở hàng ghế này thấy thật là chán, không biết khi nào Thất Quái mới về, Nana đã nhớ bọn họ.

Tan học, không cần Nana gọi Thái Long đã tự động tới chỗ cô, Tần Minh cùng hai người đi về kí túc xá gặp Tiểu Ly.

"Thái Long ca ca, Tiểu Ly là dân thường, ngươi không để ý sao?" Nana tò mò hỏi.

"Hồn sư, dân thường thì sao chứ? Đều có hai mắt một mũi sao, cô ấy yếu như vậy cũng không thể đánh ta."

"Haha, đánh ngươi? Làm ta nhớ tới lần đầu gặp ngươi, rất đặc sắc!" Nghĩ lại Nana vẫn thấy buồn cười.

Thái Long thì tái mặt.

"Ta bị ngươi hại, ngươi còn cười. Thật không có nghĩa khí."

"Đừng giận mà, không phải ta đưa Tiểu Ly đến cho ngươi sao. Nhưng nếu ngươi làm cô ấy buồn, cô ấy không đánh được, vậy để ta!"

Nana đã dơ nắm đấm ánh mắt hừng hực lửa, Thái Long cảm giác như bị sét đánh cứng đờ không nói gì nữa. Tần Minh nhìn Nana mỉm cười đi bên cạnh, đã bao lâu rồi hắn mới có cơ hội này.

Ba ngày sau đó, Thất Quái lấy được hồn hoàn trở về, Đường Tam vượt cấp hấp thu hồn hoàn vạn năm ở cấp hồn tông, thực lực mạnh mẽ. Tiểu Vũ không lấy hồn hoàn nhưng lần này qua nguy hiểm cô ấy được Liễu Nhị Long nhận làm con gái, Liễu Nhị Long cùng đại sư tình cảm cũng đã khăng khít hơn không còn ngăn cách. Thêm nhiều mối quan hệ thân thiết khác được thiết lập trong Sử Lai Khắc. Lúc mọi người quay về kí túc xá thấy Tiểu Ly thì hết sức kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra.

Áo Tư Ca tiến lên hỏi Nana:

"Nana, cô ấy cũng như ngươi ẩn dấu được hồn lực sao, lại thêm một quái vật?"

Nana nắm tay Tiểu Ly đang vì gặp mặt nhiều như thế hồn sư mà sợ hãi, nói:

"Gia gia, mọi người, Tiểu Ly không phải hồn sư, cô ấy là dân thường. Ta gặp Tiểu Ly thời gian rất ngắn nhưng nhờ cô ấy ta đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Gia gia, cháu rất cảm ơn gia gia đã yêu thương lo lắng, nhận gia gia là điều may mắn nhất trên đời này. Mọi người cũng vậy, mọi người luôn quan tâm ta, ta thật ích kỉ khi vì một số chuyện nghĩ không thông tự mình cứ muốn trốn tránh mà không để ý đến cảm giác của mọi người. Ta xin lỗi."

Nana cúi người với Thất Quái, Phất Lan Đức và Tần Minh. Phất Lan Đức đến ôm lấy Nana vỗ về cô.
"Cháu gái ta lớn rồi đây, haha. Ngươi nói nhiều như vậy là muốn ta làm gì nào?"

Nana cười: "Gia gia cho Tiểu Ly ở lại nhé, cô ấy sẽ không đến khu dạy học, chỉ ở lại bên trong khu rừng nhỏ này thôi."

Phất Lan Đức nhìn Nana, thấy trong ánh mắt đó sự tinh nghịch đã trở lại, hắn vui mừng nói:

"Được, ta nuôi được nhiều như vậy tiểu quái vật, còn sợ nuôi không nổi tiểu cô nương sao!"

"Haha, cháu biết ông sẽ đồng ý mà. Tiểu Ly nấu ăn rất ngon, bọn cháu sẽ nấu mời mọi người ăn cơm." Nana hào hứng nhảy cẫng.

Đới Mộc Bạch nghe Nana nấu cơm không tự chủ run lên thúc thúc bên người Áo Tư Ca thì thầm.

"Tiểu Áo, ngươi vào tranh nhà bếp, không được để Nana đụng vào."

Áo Tư Ca cũng giật bắn, chạy vù vào nhà bếp nói vọng ra.

"Ta có hồn kĩ đồ ăn mới, ta sẽ làm đồ ăn cho mọi người ăn thử! Nana nghỉ ngơi không cần đụng tay!"

Nana nhìn bộ dạng của hắn thì bật cười, mọi người cũng là như thế. Sử Lai Khắc có Thất Quái thật vui vẻ.

Chuẩn bị cho cuộc thi tuyển Hồn Sư Cao Cấp, Nana không thể tham gia chiến đội bảy người nên đại sư vẫn chọn ra thêm bốn thành viên dự bị như trong tiểu thuyết là Thái Long, Kinh Linh, Hoàng Viễn và một hồn sư hệ trị liệu Giáng Châu. Bọn họ bây giờ là những người có cấp bậc mạnh nhất ở học viện, đều là hồn tôn, tuổi ít nhất là Giáng Châu cũng đã 19 tuổi. Không có học sinh nào mạnh và quái bằng Thất Quái rồi, thấp nhất 12 tuổi là hồn tông. Nana sức mạnh từ trên trời rơi xuống thì không đáng nhắc tới.

Đại sư đã huấn luyện đặc biệt cho mười hai người trong hai tháng, không đầy một tháng nữa cuộc thi tuyển chọn sẽ diễn ra. Thời gian có vẻ chậm hơn so với những gì Nana được biết, hoặc có thể do Thất Quái tu luyện quá nhanh, hi vọng sẽ không có chuyện gì bị ảnh hưởng. Trong thời gian chờ mọi người được nghỉ ngơi thả lỏng lấy tâm trạng thoải mái nhất tham gia thi đấu, không gò bó.

Nana đột nhiên nhớ ra chuyện gì nhanh chóng tập hợp Thất Quái lại.

Tiểu Vũ thấy Nana hoảng hốt, khó hiểu hỏi:

"Nana, ngươi làm sao vậy, có chuyện gì cần chúng ta giúp sao?"

Nana vẻ mặt không thể nào đen hơn.
"Mọi người, trước đây chúng ta đã phá thành công kế hoạch nhuộm màu đồng phục phân sâu của gia gia. Nhưng ta biết, lần này gia gia đang đánh chủ ý kiếm tiền lên đồng phục thi đấu của chúng ta. Ta phải ngăn chặn chuyện này."

Vinh Vinh đối mấy chuyện y phục này là quan tâm nhất, đứng bật dậy.

"Nana, viện trưởng lại định làm gì?"

Nana nửa thật nửa giả nói:

"Ta tình cờ biết được, gia gia muốn nhận quảng cáo."

"Quảng cáo? Quảng cáo có liên quan gì đến đồng phục?" Áo Tư Ca vô cùng thắc mắc.

"Có, liên quan chặt chẽ là đằng khác. Mọi người nghĩ thế nào nếu bộ đồng phục này dán thêm mấy cái tờ giấy quảng cáo, ví như quảng cáo xà bông tắm thơm tho thơm ngát hay là thuốc chữa táo bón trong một lần uống hả?"

"Á!"

Vinh Vinh hét lớn làm mọi người giật bắn mình.

Vinh Vinh: "Không, không đâu, ta không muốn mặc đồ như vậy đâu!"

Tiểu Vũ: "Nếu viện trưởng dám làm thế, ta sẽ bóp cổ ông ấy."

Áo Tư Ca: "Rất có khả năng nhưng ta không tin. Chúng ta là quái vật mà, sao lại..."

Nhìn mọi người ngơ ngác, Nana lắc đầu:

"Thật hay giả, đi điều tra là biết."

Và thế là đã ba ngày liền, ban ngày Phất Lan Đức luôn có cảm giác bị người theo dõi, nhìn lại tất nhiên không phát hiện được gì bất thường, lắc lắc đầu cho qua. Ban đêm thì có tám bóng đen cứ vụt đến vụt đi trước cửa sổ, Phất Lan Đức đang nghi ngờ có phải hắn là bị bệnh lão niên hay không.

Trong căn phòng kí túc xá của Đường Tam, tám người với khuôn mặt đã nặn ra nước mắt đang ngồi đó.

Đường Tam: "Ta không thể ngờ, viện trưởng lại tàn nhẫn như vậy."

Nana: "Cả mặt mũi cháu gái cũng không cần, thật quá đáng."

Áo Tư Ca: "Hôm nay đã là người thứ tư rồi. Xà bông, cao bóp, bánh bao, thuốc xổ... Ta không muốn dán mấy thứ đó lên người đâu!"

Tám người ôm đầu rơi vào trầm tư.

"Không phải chỉ là vì kiếm tiền sao? Chúng ta kiếm cho viện trưởng thật nhiều tiền là được." Tiểu Vũ đứng dậy đầy quyết tâm nói.

Mọi người tập trung chú ý, không biết Tiểu Vũ định kiếm tiền kiểu gì đây?

Tiểu Vũ cười rất là tươi.

"Cách kiếm tiền, giao cho Tam ca!"

"Hả?"

Rầm! Bảy người, đả kích, thật sự rất nhiều.

Chương 72: Thuyết phục

Đường Tam nghe Tiểu Vũ nói không khỏi giật mình, hắn biết làm ám khí, biết chế độc nhưng những thứ ấy không dễ dàng đem ra bán a, muốn kiếm tiền cho viện trưởng ưng ý bỏ đi âm mưu quảng cáo cũng phải danh chính ngôn thuận mới được. Mọi người đều là hồn sư chỉ biết tu luyện, đánh đấm kiếm tiền cũng không có đấu hồn trường. Nghĩ rồi, hắn nhớ tới hai vụ việc quan trọng.

Đại não cấp tốc chọn ra nhiều lời lẽ thuyết phục nhất, Đường Tam nhìn Nana.

"Nếu ta nhớ không lầm thì bát muội rất có thiên phú trong việc tìm rắc rối và giải quyết nó..."

Mới nói đến đây, Nana đã nhảy xổ vào miệng hắn.

"Tam ca, ngươi có ý gì. Cái gì tìm rắc rối, ngươi muốn chết sao, ngươi đang chọc điên ta đấy hả?"

Đường Tam cuống quýt, hắn nói sai gì sao, hắn đang khen mà. Xua xua tay Đường Tam vội giải thích.

"Không phải, ý ta là phá án, bát muội giỏi phá án. Khụ, nghĩ lại mà xem, vụ án Mạc Nhiên và cả chuyện hồn thú bị bắt, ngươi đều có công lớn. Chúng ta không giỏi kiếm tiền như những dân thường nhưng thực lực có thể giúp chúng ta phá án."

Đới Mộc Bạch nghe thế rất lấy làm thú vị, lần trước hắn không được tham gia bắt gian tặc đã rất thiệt thòi, lần này nghe Đường Tam nói hắn nhiệt huyết sôi trào, đứng dậy nắm hai tay tuyên bố với ánh mắt rực lửa.

"Ta là lão đại, ta quyết định chúng ta đi phá án. Đường Tam, ngươi nói tiếp."

Bảy người: "..."

Lão đại, ngươi có thể có một chút phong thái không vậy?

Đường Tam "lắp lại bộ não" đã bị nhảy ra ngoài, nói:

"Đế quốc rộng lớn không thể tránh khỏi những chuyện xấu xảy ra, vì thế mới có đội chấp pháp hoàng gia đó sao! Chúng ta giúp họ giải quyết một số vụ án, phần thưởng chắc chắn không nhỏ, còn có danh dự. Lần trước hoàng gia đã ban cho chúng ta 3 vạn kim hồn tệ làm phần thưởng đúng không. Chừng ấy cũng đủ mua lại mấy cái yêu cầu quảng cáo đi."

Nana nghe đến đội chấp pháp, rùng mình.

"Tam ca, ta không đi đâu, ta mới bị họ bắt đó, ngồi tù đó, ta bị tổn thương!"

Tiểu Vũ phóng tới nắm tay Nana, Tiểu Vũ được đi phá án đã là như Đới Mộc Bạch, đừng mơ cô ấy tha cho Nana.

"Nana, ngươi định bỏ ta không quản sao? Ta đi không có ngươi lỡ bị thương thì làm sao? Ta thật không muốn xa ngươi!"

"Ừm, Tiểu Vũ nói đúng, tám người chúng ta là quái vật mà, còn sợ điều gì chứ? Ta quyết định cả tám người đều phải đi, ngươi không nghe lời lão đại sao. Nana?"

Đới Mộc Bạch lại lôi danh lão đại ra dọa, Nana một mặt bất đắc dĩ gật đầu. Thế là quyết định ngày mai sẽ tới biệt phủ của đội chấp pháp, bắt đầu kiếm tiền.

Nana đã thay sang y phục màu lam, mọi người cũng mặc y phục thường ngày họ thích. Tám người hùng hổ dàn hàng ngang bước trên cửa lớn biệt phủ đội chấp pháp.

Và tất nhiên là... Bị chặn.

"Học sinh của học viện nào, ngang nhiên như vậy? Không biết đây là đâu sao?"

Đường Tam nhìn vị kị sĩ gác cổng, nhẹ nhàng nói:

"Vị đại ca này, chúng ta muốn gặp Hạ Từ đại nhân một lát. Mong thông báo."

Kị sĩ giận giữ chĩa mũi kiếm: "Trưởng lão các ngươi cũng muốn gặp, đừng hồ nháo. Mau quay về nếu không ta không khách khí!"

Tám người đành ủ rũ quay đi, nhưng đừng mong họ quay về. Người qua đường đều để ý, bên góc tường lấp ló tám cái đầu.

"Ta không tin Hạ Từ đại nhân sẽ không xuất hiện." Đường Tam đang ngồi phía dưới cùng.

Đới Mộc Bạch nhìn Đường Tam một mặt mong chờ, không nhịn được nói:

"Tiểu Tam, đã gần trưa rồi đấy, chúng ta nhảy tường vào đi."

"Không thể, bên trong có nhiều hồn sư cường đại, không thể xâm nhập."

Đường Tam không đồng ý, may mắn là hắn không đồng ý, bị bắt chỉ làm sôi hỏng bỏng không. Nana thấy từ xa có xe ngựa, biểu tượng hoàng gia, lập tức gọi.

"Mọi người, xe ngựa hoàng gia, có khi nào Hạ Từ đại nhân vào cung trở về không?"

Tám người chuyển hướng tập trung vào chiếc xe ngựa lúc này đang dừng trước cửa đội chấp pháp. Đúng là Hạ Từ mới từ cung trở về chuẩn bị bước vào trong.

"Hạ Từ đại nhân."

Nghe tiếng một đám trẻ, Hạ Từ giật thót, ban ngày ban mặt trước cửa lớn ai to gan dám gọi hắn như vậy. Tám người vội vàng xông ra bị một toán kị sĩ vây lại, còn may Hạ Từ biết bọn họ cho kị sĩ lui. Bước đến gần, Hạ Từ tò mò hỏi:

"Là đám tiểu quái vật Sử Lai Khắc sao? Có chuyện gì?"

Đường Tam lên tiếng thay mặt mọi người.

"Đại nhân, phiền ngài cho chúng ta gặp riêng một lát, chúng ta muốn nói một chuyện quan trọng."

Hạ Từ kinh ngạc, chẳng lẽ bọn nhỏ lại phát hiện ra chuyện gì lớn như hồn thú lần trước sao?

Không thể chậm trễ, Hạ Từ cho gọi tám người vào phòng làm việc riêng của hắn. Làm hắn lo lắng vô ích, nghe mục đích tám người tới, hắn đứng dậy đập bàn. "Ngông cuồng, các ngươi mới bao nhiêu tuổi, đòi đi phá án. Các ngươi có thể làm được gì chứ?"

"Đại nhân, vụ án hồn thú là chúng ta phá đó nha, rất quan trọng đây. Chính ngài nói như thế mà." Nana ngây thơ lại chạm trúng tim đen.

Hạ Từ nhăn mặt: "Nếu các ngươi xảy ra chuyện, học viện các ngươi sẽ không để yên. Đội chấp pháp cũng không vô dụng đến nỗi để một đám trẻ đi phá án."

Đường Tam cười, hắn cần phô bày thực lực mới được.

"Nana, phóng thích Điệp Thần Bảo Hộ. Những người còn lại phóng xuất hồn hoàn."

Theo lời Đường Tam, Thất Quái đứng trong vòng phòng ngự của Nana đồng loạt cho Hạ Từ thấy họ đích thị là quái vật. Hạ Từ trừng mắt không tin được, đám trẻ này trừ 2 người đều là hồn tông, chúng mới bao lớn, thực lực đã ngang với đa số kị sĩ đội chấp pháp. Nhìn đến hồn hoàn thứ tư của Đường Tam, Hạ Từ lung lay phải tựa vào ghế mới đứng vững.

"Ngươi, hồn hoàn thứ tư đã là màu đen, vạn năm hồn hoàn. Sao có thể?"

Đường Tam biết Hạ Từ sẽ phản ứng như thế, không kinh ngạc. Đường Tam là tin tưởng vào nhân phẩm của vị Hạ Từ đại nhân này hắn mới để mọi người biểu lộ thực lực trước giải đấu. Hắn thản nhiên nói:

"Đại nhân, ngài đã biết thực lực của chúng ta. Tiểu Vũ không phải hồn tông nhưng đã là hồn tôn đỉnh phong, hơn nữa hồn tông bình thường không thể so sánh với cô ấy. Còn có, ngài không ngại có thể thử sức với vòng phòng ngự này!"

Hạ Từ kinh ngạc, vòng phòng ngự không phải do hồn kĩ tạo nên thì uy lực bao nhiêu chứ?

Nói thế nhưng hắn cũng động thử, động thử, lại động thử, mỗi lần hắn tấn công đều tăng lên độ công kích đánh vào duy nhất một điểm, đã là dùng đến hồn kĩ thứ sáu nhưng vòng phòng ngự không mảy may rung động, hắn hồn thánh còn không cảm nhận được nó tồn tại. Hạ Từ nghi ngờ, hồn kĩ của phong hào đấu la hệ phòng ngự có thể mạnh bằng nó sao?

Tám người đứng bên trong nhìn biểu cảm biến hóa như kì nhông của vị Hạ Từ đại nhân này không thể kìm nén mà bật cười.

Hạ Từ lau giọt mồ hôi trên trán. Thực lực của đám trẻ này đã thuyết phục hắn, hơn nữa, vụ án đó đã lâu không có cách giải quyết, có lẽ đám trẻ sẽ làm được.

Nhìn Hạ Từ đã bị thuyết phục, Đường Tam để mọi người thu hồi hồn hoàn, nói với Hạ Từ.

"Đại nhân, ta tin tưởng ngài sẽ giữ bí mật thực lực của chúng ta, sắp tới chúng ta còn chuẩn bị cho giải đấu. Về việc phá án, cũng tin ngài đã có câu trả lời."

Hạ Từ uống ngụm trà, bình tĩnh nói:

"Ta lấy danh dự của một hồn thánh và một trưởng lão đội chấp pháp hứa sẽ giúp các ngươi giữ bí mật. Phá án, đúng là có một vụ khiến ta đau đầu. Lúc nãy ta vào cung cũng là vì chuyện này."

Tám người nhìn nhau, là vụ án gì mà khiến đội chấp pháp bí bách như vậy, còn kinh động đến hoàng đế. Đường Tam lên tiếng.

"Mời đại nhân nói thử."

Hạ Từ bước tới bên cửa sổ thở dài nói:

"Chuyện này xảy ra vào ba tháng trước, xuất hiện đầu tiên là ở phía Tây thành. Cho tới nay, đã xuất hiện 16 lần, các ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Mất tích, 16 nữ hồn sư mất tích, đều là trạc tuổi các ngươi."

"Mất tích 16 nữ hồn sư?"

Tám người đồng thanh. Ai nấy không tự chủ rùng mình nổi da gà, chuyện gì đang xảy ra trong thành Thiên Đấu ngay dưới chân hoàng đế và đội chấp pháp hoàng gia. Họ đã ba tháng không có manh mối, điều này nếu lộ, sẽ gây nên sự sợ hãi trong lòng các nữ sinh, vinh quang giới hồn sư sẽ bị ảnh hưởng, hậu quả khó lường.

Chương 73: Tiếp nhận vụ án

Hạ Từ nhìn đám trẻ trước mặt, hắn không biết nói chuyện này cho họ là đúng hay sai nhưng hắn đã không thể tìm ra cách giải quyết. Như vậy nữ hồn sư mất tích chỉ trong ba tháng, hắn thật sự rất lo lắng cho sự yên bình của đế quốc, nhiều chuyện lớn đang xảy ra trong bóng tối, sắp tới sẽ là chuyện kinh thiên động địa nào chứ?

Đám trẻ này tuy tuổi nhỏ nhưng thực lực kinh người, có lãnh đội tài ba, họ thông minh, dũng cảm và tin tưởng nhau tuyệt đối. Hạ Từ chưa từng thấy một đội ngũ hồn sư nào như vậy trước đây, hắn tin tưởng bọn trẻ sẽ làm nên đại sự. Hít một hơi thật sâu, Hạ Từ quay người lại nhìn tám người nói:

"Ta sẽ kể rõ những gì ta biết cho các ngươi, các ngươi nghe xong dù không nhận phá án ta cũng không có ý kiến. Khoảng ba tháng trước, Hạ Vũ đến tìm ta nói một hồn sư bảo vệ nó đã đột nhiên biến mất nhờ ta đi tìm, cô gái này là bạn từ nhỏ của Hạ Vũ, 13 tuổi. Ta cho rằng do nó còn nhỏ ham chơi tạm thời chưa quay về nhưng một tuần vẫn không thấy cô ta, Hạ Vũ một lần nữa nài xin ta, ta cũng lệnh cho đội chấp pháp tìm theo lời nó. Kết quả, tìm không thấy lại phát hiện được có người tiếp theo mất tích, ta cảm giác có gì không đúng nên đã chuẩn bị giới nghiêm âm thầm theo dõi toàn thành. Các ngươi biết sau đó thế nào?"

Tám người cơ thể căng cứng, tập trung nhớ hết tất cả lời của Hạ Từ, hắn nói tiếp:

"Không có manh mối, kẻ gây án như một bóng ma không để lại bất cứ dấu vết nào, hồn sư liên tục biến mất nhưng cũng không gây ra động tĩnh. Cứ như là kẻ đó có năng lực không gian cường đại, đến và bắt người đi chỉ trong nháy mắt."

Đường Tam kinh ngạc.

"Đại nhân, ngài nói kẻ gây án có thể là một cường giả mang vũ hồn có thuộc tính không gian?"

Hạ Từ gật đầu: "Thuộc tính không gian luôn là bí ẩn nhất, cho nên chúng ta cũng bị cắt đứt liên hệ với các nạn nhân, chỉ nhận được tin họ đã mất tích mà thôi, không ai nhìn thấy họ làm sao mà biến mất. Ta tạm thời đã ra lệnh những người có liên quan giữ bí mật. Các ngươi cảm thấy thế nào?"

Nana mơ hồ nhớ ra chút gì, giật mình nói:

"Đại nhân, có thể cho ta xem danh sách người mất tích sao?"

Hạ Từ không từ chối, xem xong Nana đã biết được manh mối của vụ án này, đưa danh sách cho Đường Tam. Đường Tam vuốt chút cằm suy nghĩ, đề nghị.

"Đại nhân, thứ lỗi cho chúng ta bàn bạc riêng một chút?"

Hạ Từ thầm khen bọn họ, biết chuyện như vậy vẫn rất bình tĩnh, hắn gật đầu đi ra nhường tám người ở lại trong phòng làm việc của hắn. Đường Tam cầm lấy danh sách xem xong hắn rút ra được một số điểm chung, lập tức đem nói cho mọi người.

"Đầu tiên, 16 người đều là nữ tử 12, 13 tuổi, bằng tuổi này trừ chúng ta, có nghĩa họ đều là hồn sư nhất hoàn, nhị hoàn khả năng không cao.

Thứ hai, nữ sinh hay đi với bạn bè nhưng không ai thấy họ mất tích, họ đều mất tích khi đang ở một mình, cho thấy họ là bị theo dõi.

Thứ ba, kẻ gây án chắc chắn không phải là cường giả vì nếu hắn là cường giả đã không cần phí công như thế này.

Còn điều này, ta nghĩ kẻ gây án là nữ tử và có đồng bọn."

Đới Mộc Bạch thắc mắc: "Vì sao lại nghĩ như vậy?"

Đường Tam nhìn mọi người một lượt, tiếp tục phân tích.

"Một mình không có khả năng theo dõi và biết được thói quen sinh hoạt của nhiều nữ hồn sư như thế trong thời gian ngắn. Ở đây ghi lại, trong một ngày có hai người mất tích ở hai địa điểm cách xa nhau, cho dù là thuộc tính không gian cũng không thể vừa theo dõi vừa bắt người nhanh như vậy. Về phần nữ tử, vì có tình huống như này."

Tiểu Vũ cầm lên xem, trừng mắt.

"Nhà vệ sinh? Có biến thái, tên khốn kiếp này!" Tiểu Vũ tỷ điên rồi đây.

Đường Tam trên trán tràn đầy là hắc tuyến, ho nhẹ một cái nói:

"Vì là mất tích ở nhà vệ sinh nên ta nghĩ đó là nữ tử. Cũng có thể có đồng bọn là nam."

Nana nghe Đường Tam phân tích càng chắn chắn hơn về suy đoán của mình, bấy giờ mới lên tiếng.

"Mọi người, ta biết có điểm như thế này. Mọi người đã bao giờ nghe qua... Tà hồn sư?"

Kinh ngạc, bảy người không biết Nana đang nói gì. Đới Mộc Bạch đứng người lên hỏi:

"Nana, tà hồn sư là gì? Vì sao ngươi nghĩ chuyện này có liên quan?"Nana nhìn biểu cảm của mọi người không mấy bất ngờ vì dù sao ở đây là không có khái niệm tà hồn sư. Làm Nana lo lắng chính là thời điểm mà tà hồn sư xuất hiện là một vạn năm sau, hoặc có thể đó là thời kì đỉnh cao và thời điểm này chính là lúc bọn hắn bắt đầu cắm rễ. Không ngờ là gốc gác của tà hồn sư lại lâu đến như vậy?

Nana nói một cách dễ hiểu nhất cho mọi người nghe.

"Trước đây ta từng đọc qua một cuốn sách, nó có ghi lại hồn sư chúng ta tu luyện nhờ hấp thu hồn lực từ từ nâng lên, cũng có người nhờ ăn thiên tài địa bảo nhanh chóng gia tăng hồn lực. Còn có, thôn phệ hồn lực từ hồn sư, đó chính là tà hồn sư."

Vinh Vinh nghe đến hoảng sợ: "Thôn phệ người sống ư?"

Nana gật đầu nói tiếp:

"Không chỉ có thế, bọn hắn rất độc ác, mọi người biết bọn chúng làm cách nào để thôn phệ sao?"

Bảy người đã ngây ngốc, chuyện này còn kinh khủng hơn bất cứ chuyện gì, hồn sư luôn là vinh quang cùng tự hào, sao lại...

Nana thở dài, lúc cô đọc đến đoạn này cũng là như thế hết hồn.

"Tà hồn sư bắt hồn sư và tra tấn bọn họ, khiến bọn họ nảy sinh oán niệm. Oán niệm càng nặng, sức mạnh mà tà hồn sư có thể thôn phệ càng mạnh càng dễ dàng. Hồn sư bị tra tấn không chịu đựng được sau khi chết linh hồn của họ sẽ biến thành oán linh, tà hồn sư luyện chế oán linh trở thành con rối cường đại không hình không bóng bên người mình, sử dụng như là công cụ giết người. Bọn hắn cũng có thể bắt linh hồn của người đã chết cùng tra tấn linh hồn biến oán linh một dạng. Khốn thật, chỉ trách ta lúc trước không đọc kĩ phần này, bây giờ cũng chỉ mơ hồ nhớ được." Nana bực mình đấm vào tường một cái.

Bảy người nghe xong đã không khống chế được mà thở dốc, họ không bao giờ nghĩ sẽ có hồn sư trở nên như vậy.

Đường Tam lấy lại tinh thần nhanh nhất, hỏi:

"Ngươi có manh mối cho vụ án này sao? Chúng ta có khả năng đánh lại tà hồn sư?"

Nana chờ mọi người bình tĩnh mới nói tiếp.

"Mọi người yên tâm, từ những người bị bắt như Tam ca suy đoán có thể biết kẻ gây án không phải cường giả, cho dù là tà hồn sư muốn tra tấn cũng phải chọn người có năng lực không quá mạnh hơn mình. Ta nghĩ sau khi biết có cơ hội ra tay với nữ hồn sư, bọn chúng đã lừa họ đi, cũng có thể tấn công tinh thần làm họ hôn mê. Hơn nữa, thời điểm này chắc chắn bọn hắn không thể mạnh mẽ nhiều thủ đoạn như ta nói, nhiều nhất cũng chỉ là tra tấn và thôn phệ hồn lực mà thôi."

"Ngươi nói thời điểm này?" Tiểu Vũ nghi ngờ.

Nana biết mình thất thố, gãi đầu cười."Haha, ý ta là bây giờ bọn hắn yếu như vậy cũng không đủ khả năng luyện oán linh."

Đường Tam chăm chú nghe đã hiểu ra chút gì.

"Đội chấp pháp không biết về tà hồn sư nên họ nghĩ kẻ gây án là cường giả vũ hồn thuộc tính không gian. Từ đó mới đi sai hướng ngay từ đầu. Nếu tà hồn sư sử dụng cách tra tấn linh hồn chắc chắn bọn hắn cũng sợ tấn công mang thuộc tính quang minh tinh thần trùng kích như ta và Nana. Có lẽ chỉ có tám người chúng ta mới có thể giải quyết vụ án này. Mọi người thấy thế nào?"

Tiểu Vũ: "Ta theo Tam ca, ta cũng muốn bắt bọn tà hồn sư lột da chúng."

Đới Mộc Bạch: "Bạch Hổ của ta cũng có quang minh, lão đại ta mà sợ bọn tà tà kia sao!"

Vinh Vinh: "Chúng ta là đồng đội, mọi người đi đâu ta sẽ theo đó."

Trúc Thanh: "Vinh Vinh nói đúng, chúng ta là đồng đội."

"Chúng ta là đồng đội." Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Ca đồng thanh.

Tám người cùng chụm tay với nhau, họ là ai chứ? Là quái vật của Sử Lai Khắc, chưa bao giờ e ngại đối thủ.

Mọi người tiếp nhận vụ án này, Hạ Từ rất khâm phục bọn họ, hứa sẽ ban thưởng hậu hĩnh khiến họ rất vui vẻ không phải lo lắng vấn đề quảng cáo. Nana đã căn dặn ngoài tám người cũng sẽ không cho bất cứ ai biết về tà hồn sư, lấy lí do là sợ gây hoang mang nhưng thực ra là vì không muốn ảnh hưởng nhiều đến tương lai.

Quyết định từ sáng mai sẽ tiến hành điều tra, ăn tối xong Nana trở về phòng, mở cửa sổ ra đã thấy Tần Minh ngồi trên cây. Nana cười nói chuyện với hắn.

"Tần Minh, ngươi tuổi khỉ sao, lại thích ngồi trên cây?"

Tần Minh khó hiểu nhíu mày.

"Tuổi khỉ là gì?"

"Haha. Ngươi đến có chuyện gì sao?"

"Nana, cả ngày nay ngươi đi đâu vậy?"

Nana giật mình, không thể nói là đi bắt tặc.

"Ta đi kiếm tiền!"

Tần Minh càng khó hiểu, Nana từ lúc nào thiếu tiền?

"Ngươi cần tiền sao, ta cho ngươi."

Nana lắc đầu: "Không được, cái này bọn ta phải tự làm. Tần Minh, ngươi yên tâm, cần giúp ta nhất định sẽ tìm ngươi. Ngươi đừng quá lo lắng, ta có Lam Mỵ, tuy nó hay dỗi và trẻ con nhưng nó luôn quan sát bảo vệ ta. Ta sẽ không sao."

Tần Minh mỉm cười.

"Được rồi, ta sẽ không cố chấp. Ngươi mau nghỉ ngơi đi."

"Ừm, nhớ giúp ta giữ bí mật với gia gia, ngủ ngon!"

Nana nói xong đóng cửa leo lên giường trực tiếp ngủ, ngày mai lại bắt đầu bận rộn đây.

Chương 74: Hạ Vũ, Mặc Trà

Buổi sáng tám người lén lút ra khỏi học viện, xác nhận không có ai đi theo họ mới yên tâm bắt đầu điều tra. Địa điểm: Biệt phủ họ Hạ.

Tiểu Vũ quay sang hỏi Nana đang đi bên cạnh.

"Nana, ngươi chắc chắn đây là do tà hồn sư làm chứ?"

Nana lắc đầu: "Không chắc, ta không mong bọn chúng xuất hiện. Nhưng đây là đối tượng duy nhất ta có thể nghĩ tới, chúng ta điều tra mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cho dù có là cường giả, ta cũng không để mọi người gặp nguy hiểm vì chuyện này."

Đường Tam nhíu mày. Nana vì sao có thể tự tin như vậy? Thực lực của cô ấy đến bây giờ không ai biết chính xác, hồn kĩ phi thường cường đại, sủng vật, song sinh vũ hồn, thần thú. Còn biết tà hồn sư.

Nana không biết Đường Tam đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình. Giờ nỗi lo lắng duy nhất của cô chính là.

"Ta sợ rằng Hạ Vũ không chịu hợp tác, ta đã đánh cô ta, còn náo lên một trận đây."

Vinh Vinh bật cười: "Nana, ngươi thật đúng như lời Tam ca, rất giỏi tìm rắc rối."

Nana nghe Vinh Vinh nói thì không thể không quăng cho Đường Tam một ánh mắt hình lưỡi đao làm hắn giật thót, Nana nghiêm túc tuyên bố.

"Nếu cô ta không hợp tác, ta sẽ đánh cô ta đến khi nói thì thôi."

"Không thể, muốn đánh cũng phải để ta!" Tiểu Vũ hào hứng vung nắm đấm.

Vinh Vinh bước lên trước một bước, bỏ tay ra sau lưng, quay lại với bộ dáng tinh nghịch.

"Vậy sao? Hai người đánh chắc cô ta sẽ chết, chi bằng, để cho ta đi."

"Hahaha!"

Ba nữ cười lớn khiến những người khác không còn gì để nói. Đi cầu người ta điều tra phá án, lại biến thành đánh nhau.

Còn may Hạ Vũ rất biết điều, thực chất vì cô ta quan tâm đến người bạn bị mất tích kia. Hạ Vũ nhìn Nana với ánh mắt không thể xấu hơn, mở miệng nói:

"Ta đây là muốn tìm lại Yên Nhi chứ không phải giúp ngươi, đừng hiểu lầm."

Nana một bộ "lẽ dĩ nhiên" làm Hạ Vũ tức chết còn may có Vinh Vinh giỏi ăn nói, đứng lên đến bên Hạ Vũ ra vẻ dịu dàng, Vinh Vinh bắt đầu dò la.

"Hạ Vũ, ngươi đừng để ý Nana, cô ấy vốn không biết cách biểu lộ cảm xúc, chính là như gỗ mục. Ngươi có thể kể cho chúng ta về Yên Nhi và lần cuối cùng ngươi gặp cô ấy, được không?"

Nana toàn thân hóa đá quyết không mở miệng nữa. Nhìn thái độ của Vinh Vinh rất ưng ý, Hạ Vũ ngồi xuống kể:

"Yên Nhi 13 tuổi, là bạn từ nhỏ của ta, cô ấy là hồn sư nhất hoàn nhưng rất nhút nhát, ra ngoài lúc nào cũng phải ở bên cạnh ta. Chỉ là vào khoảng một tháng trước khi cô ấy mất tích, nhiều lúc ta tới phòng tìm thì không thấy Yên Nhi, ta tự hỏi có phải cô ấy đã can đảm lên rồi không? Nhưng không phải, trừ những lúc đó còn lại cô ấy vẫn bình thường. Yên Nhi mất tích là lúc ta và cô ấy đang đi..."

Hạ Vũ liếc mắt nhìn Nana một cái mới nói tiếp:

"Đang đi đánh Tiểu Ly. Trên đường về Yên Nhi nói cô ấy đau bụng nên tách ra ta đi tìm nhà vệ sinh, ta chờ lâu không thấy mới cùng những người khác đi tìm. Sau đó thì các ngươi biết rồi."

Vinh Vinh hỏi: "Ngươi nói là do Yên Nhi tự mình rời đi?"

"Phải, ta cũng lấy làm lạ." Hạ Vũ đến giờ vẫn không hiểu sao Yên Nhi nhút nhát lại tự rời khỏi cô.

Nana giờ mới lên tiếng: "Ngươi kể ta nghe vì sao ngươi đánh Tiểu Ly?"

Hạ Vũ giật mình, Nana hứa không đánh cô ấy mới nói:
"Là Yên Nhi thấy cô ta gặp ca ca ta, ca ca ta 15 tuổi đã là đại hồn sư, gia tộc ta trừ Hạ Từ gia gia cũng không có ai có thiên phú bằng ca ca. Ta không thể để ca ca bị hồ ly tinh câu dẫn, ai gặp hắn ta đều đánh."

Nana chép miệng: "Đúng là ca ca nô. Ngươi đưa ta một vật mà Yên Nhi hay dùng đi."

Mặc dù không cam tâm nghe Nana đề nghị nhưng Hạ Vũ vẫn lấy chiếc lược Yên Nhiên thích nhất đưa cho Nana. Nana cầm nó xong cùng mọi người ra khỏi biệt phủ.

"Tiểu Tuyết, tìm người có mùi này." Nana cho gọi Cửu Vĩ Hồ tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết nhanh nhẹn đánh mùi rồi biến mất, một cái nháy mắt đã trở lại chỉ vào biệt phủ, Nana bực mình cốc đầu nó một cái.

"Bọn ta lấy cây lược từ trong đó ra mà, ngươi thật là, tìm hướng khác đi."

Tiểu Tuyết đưa chân nhỏ gãi gãi đầu ra vẻ đáng thương sau đó mới tiếp tục tìm kiếm. Tiểu Tuyết dẫn tám người đi vào trong một khu rừng, giữa đường thì bị mất dấu vết, Nana khẳng định.

"Giữa đường mất dấu, chắc chắn có hồn sư hệ nước tẩy rửa, xem ra Yên Nhi đúng là bị bắt đi ở đây."

Vinh Vinh tò mò hỏi: "Hạ Vũ nói Yên Nhi nhút nhát, nhưng cô ta lại tự ý rời đi đến tận đây. Có chuyện gì xảy ra?"

Đường Tam cũng khó hiểu, xem ra phức tạp hơn hắn nghĩ, chờ một chút hắn nói:

"Nạn nhân đầu tiên đã mất đi dấu vết, vậy thì tới nạn nhân mới nhất. Người gần nhất bị mất tích là Hồng Tâm, 13 tuổi nữ sinh học viện Long Khiếu, là một học viện nhỏ ở phía bắc. Người báo án là bạn thân của cô ta, Mặc Trà đang nội trú tại học viện, chúng ta phải tìm người này."

"Được, vậy chúng ta mau đi, đã mất tích hai ngày sợ rằng lành ít dữ nhiều." Vinh Vinh càng ngày càng lo lắng, bất an.

Tám người tới học viện Long Khiếu nhưng Mặc Trà không gặp, cô ta đang rất hoảng sợ không ra khỏi học viện, cũng không gặp người lạ, tám người hết cách.

Tiểu Vũ bực mình đấm vào một thân cây bên cạnh học viện Long Khiếu.

"Thật là, càng lúc càng mờ mịt, chả trách đội chấp pháp đau đầu."

Nana: "Khó gì, không gặp thì chúng ta... bắt cóc."
"Hả?"

Bảy người giật mình, đi phá án mất tích, chính mình lại đi bắt cóc người ta.

Đường Tam không đồng ý, lỡ như bị phát hiện họ lại phải làm dê tế thần không biết chừng, mọi người rơi vào trầm tư.

"Là nữ sinh thì không thể không yêu mến nam sinh tuấn tú đi!" Vinh Vinh đứng bật dậy hùng hổ nói ra một chân lý.

Nghe Vinh Vinh nói, ba nữ rất là đồng tình, các nam nhân lại là trong lòng gợn sóng, chẳng lẽ Vinh Vinh muốn nhờ họ thực hiện mỹ nam kế, vậy ai sẽ được chọn làm mỹ nam đây.

Nana hai mắt lấp lánh đã hiểu ý Vinh Vinh:

"Vinh Vinh, ngươi thật giỏi. Ta sẽ lập tức tìm Thiên Minh." Nana vù cái nhanh chân biến mất.

"Hả?" Rầm, con tim nhỏ bé của bốn nam nhân đã tan vỡ.

Đới Mộc Bạch: "Tại sao phải tìm hắn? Bọn ta cũng rất tuấn tú mà."

Áo Tư Ca: "Đúng vậy, các ngươi có thể coi thường nhân phẩm nhưng không được coi thường nhan sắc của ta."

Vinh Vinh bĩu môi: "Nhìn lại bộ dạng mấy người, so với Thiên Minh càng là kém xa."

Tiểu Vũ cũng chống eo: "Đúng vậy đấy, người ta khí chất mỹ nam nhà giàu. Các người ai có thể so được chứ?"

Trúc Thanh liếc Đới Mộc Bạch một cái rồi nhắm mắt, làm hắn đập thẳng cái cằm xuống đất mới có thể đứng vững.

Đường Tam ánh mắt nước mắt giăng đầy nhìn Tiểu Vũ.

"Tiểu Vũ, ngươi nói vậy, ta tổn thương."

Hahaha! Nhìn bộ dạng các nam nhân, ba nữ không thể khống chế được cười lớn.

Đúng như Vinh Vinh suy đoán, đưa Thiên Minh đến tìm Mặc Trà là đúng đắn. Dụ Mặc Trà ra khỏi học viện, Nana dùng Điệp Thần Trượng khiến Mặc Trà bình tĩnh lại. Tìm một lí do nói dối đuổi Thiên Minh đi và dặn hắn giữ bí mật, tám người bắt đầu thẩm vấn Mặc Trà.

Vẫn nhờ Vinh Vinh dịu dàng trò chuyện, nắm tay Mặc Trà, Vinh Vinh nói:

"Mặc Trà, ta biết ngươi sợ hãi nhưng chúng ta là có ý tốt, chúng ta giúp ngươi tìm Hồng Tâm, bắt hung thủ về quy án ngươi sẽ không phải lo lắng nữa. Kể cho chúng ta nghe về Hồng Tâm, được không?"

Mặc Trà nhìn Vinh Vinh xinh đẹp lại tốt bụng, lòng đã an tâm, khóc một chút sau bắt đầu kể cho họ nghe.

"Ta và Hồng Tâm là bạn cùng phòng, bọn ta rất hợp nhau, Hồng Tâm có chuyện gì đều kể cho ta nghe. Nhưng gần đây cô ấy rất ít nói chuyện với ta, rất hay ra ngoài lúc lâu mới trở về, ta tôn trọng cô ấy nên cũng không hỏi. Ba ngày trước ta đợi mãi không thấy Hồng Tâm trở về mới đi tìm, phát hiện chiếc nơ cài áo của cô ấy rơi trước cổng học viện. Ta sợ hãi mới đi báo cho đội chấp pháp."

"Ngươi nói là ba ngày, chứ không phải hai?" Vinh Vinh thấy có chút khác so với bản danh sách, thời gian càng lâu sẽ càng khó khăn.

Mặc Trà gật đầu: "Đúng vậy, ba ngày trước, hai ngày là ngày ta đến báo án."

Nana đi tới chỗ Mặc Trà: "Có thể đưa ta cái nơ cài áo của cô ấy?"

Mặc Trà lấy trong giới tử một chiếc nơ màu hồng đưa cho Nana. Căn dặn Mặc Trà không nói cho ai biết, để Mặc Trà an tâm trở về, tám người tiếp tục tìm kiếm dấu vết.

Chương 75: Manh mối

Đi xa học viện Long Khiếu, Nana cho gọi tiểu Tuyết.

"Tiểu Tuyết, trừ bỏ học viện Long Khiếu. Tìm người có mùi này."

Tiểu Tuyết đã đi, Tiểu Vũ hỏi Nana.

"Thật sự sẽ tìm được chứ? Lỡ như có hồn sư tẩy rửa?"

Nana lắc đầu: "Ta không chắc nhưng cũng phải thử, Hồng Tâm cũng là nữ sinh nội trú bình thường không ra ngoài. Không khó để tìm, chỉ cần lưu lại chút mùi khả nghi, tiểu Tuyết nhất định sẽ biết."

Tiểu Tuyết quay lại, nó đã tìm được nhưng đứng trước căn nhà này mọi người lại cảm thấy tiểu Tuyết càng ngày càng không đáng tin.

"Tiểu Tuyết, ngươi không chắc là mũi bị kẹo đường làm hỏng đấy chứ? Biệt phủ họ Hạ, cũng có mùi của Hồng Tâm?" Nana thật ngao ngán.

Tiểu Tuyết cọ cọ vai Nana ô ô như kêu oan, nhìn hành động của tiểu Tuyết, Đường Tam nghi ngờ.

"Lúc trước là mùi của Yên Nhi nên chúng ta không để ý, lần này là Hồng Tâm thì rẩt khả nghi. Có lẽ tiểu Tuyết đánh mùi là đúng, nếu thế chúng ta âm thầm vào trong xem?"

Tám người nhanh nhẹn tránh thoát thủ vệ vọt tường vào sâu trong biệt phủ, tiểu Tuyết chỉ cho họ vào một căn phòng của nam tử, một trong những bộ y phục cất giấu trên nóc tủ có mùi mà tiểu Tuyết ngửi thấy. Các bức bình phong dựng xung quanh căn phòng che đi hầu hết ánh sáng, nhìn chữ viết trên đó mọi người đều biết chủ nhân căn phòng này chính là Hạ Tư - ca ca của Hạ Vũ.

Nana bắt được chút gì, giật mình: "Ta nhớ không lầm thì Hạ Vũ nói gia tộc trừ Hạ Từ đại nhân thì Hạ Tư là người có thiên phú nhất. Đối chúng ta 15 tuổi đại hồn sư không đáng nhắc đến nhưng gia tộc họ Hạ cũng không phải truyền thừa vũ hồn đỉnh cấp, tu luyện khó khăn, hắn là tà hồn sư thì đã giải thích chuyện thiên phú nổi bật này rồi. Hạ Tư hay gặp các thiếu nữ nên Hạ Vũ mới sợ hắn bị câu dẫn, không ngờ chính hắn mới là người dụ dỗ nữ sinh."

Tiểu Vũ nghiến răng ken két: "Tên khốn kiếp."

"Ta nhớ Tam ca nói kẻ gây án là... nữ tử." Trúc Thanh vốn ít lời nhưng nhớ ra chuyện này không thể không lên tiếng.

Bảy người nhìn Đường Tam, hắn cũng hết nói, biết đâu Hạ Tư thật sự là biến thái. Nghĩ chút Đường Tam vui mừng tự tin bào chữa cho mình.

"Không đâu, vũ hồn của Hạ Tư giống Hạ Từ đại nhân là Kim Cang Thương, hôm đó Yên Nhi mất tích Nana có nói do hồn sư hệ nước tẩy rửa mất dấu vết, chứng tỏ có đồng bọn. Không thể chắc chắn chỉ là nam nhân làm."

Bảy người gật gù, đúng là như thế, Đường Tam thở phào. Chờ một lúc không thấy Hạ Tư xuất hiện, mọi người nhanh chân trở về học viện bàn bạc kế sách, nếu có chút manh mối đầu tiên này sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn.

Trong phòng kí túc xá của Đường Tam.

Bảy người ngồi nhìn Đường Tam cứ đi đi lại lại.

Nana: "Hạ Tư hay dụ dỗ nữ sinh 12, 13 tuổi chẳng phải là như chúng ta sao. Ta đi dùng mỹ nhân kế."

Tiểu Vũ: "Ngươi đi để Tần Minh học trưởng giết chúng ta sao! Ta đi."

Đường Tam: "Không được, nguy hiểm, hắn là tà hồn sư chứ không phải hồn sư thông thường."

Vinh Vinh hệ phụ trợ yếu không thể để cô ấy đi, Trúc Thanh có Đới Mộc Bạch ngăn cản. Đường Tam thật đau đầu, lần đầu biết đến tà hồn sư, hắn không thể khiến mọi người nguy hiểm.

Nana đột nhiên nghĩ ra cái gì, cười rất gian manh đối Tiểu Vũ thì thầm mấy câu, Tiểu Vũ vô cùng phấn khích đứng bật dậy.

"Nữ tử không thể đi, vậy thì, Tam ca đi?"
"Ta? Ta là nam nhân." Đường Tam chưa hiểu ý Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ khoanh tay làm bộ "ta đã quyết" nói với Đường Tam.

"Chẳng phải còn một chiếc thẻ người thần bí sao? Tam ca dùng nó lại mặc một bộ váy có phải là xong không!"

Hahaha! Hahaha!

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng trong khi Đường Tam mặt đã tái mét. Đường Tam cuống cuồng từ chối.

"Sao lại là ta? Đới lão đại dùng cũng được mà."

Đới Mộc Bạch: "Tiểu Tam, ngươi muốn chết sao, thân thể ta cường tráng chứ đâu gầy như ngươi?"

Đường Tam: "Vậy để Áo nhị ca?"

Áo Tư Ca không lo lắng: "Ta là hệ phụ trợ đó tiểu... Tam!"

Đường Tam hoảng hốt: "Còn tứ đệ, Hồng Tuấn cũng có thể!"

Nghe vậy bốn nữ bực mình đứng người lên như sư tử hống vào mặt Đường Tam.

"Ngươi điên sao? Để tên mập mặc váy là đang coi thường vóc dáng nữ sinh đó hả?"

Vậy là hết đường từ chối, Đường Tam là người được chọn cho vị trí mỹ nhân. Tám người quyết định ngày mai sẽ nhờ Hạ Vũ dẫn các nam nhân đi gặp Hạ Tư, sau đó dụ hắn ra tạo một tình tiết gặp mặt bất ngờ với "mỹ nhân vạn người mê" Đường Tam, trong vòng một ngày phải để Đường Tam khiến Hạ Tư bắt hắn đưa tới hang ổ tà hồn sư.

Bảy người háo hức trở về phòng ngủ đợi ngày mai xem Đường Tam mặc váy, trước đó Nana đã trộm một bộ đồng phục của Lam Bá trước kia ở chỗ các nữ sinh niên cấp cao cho Đường Tam. Còn mỹ nhân Đường Tam giờ đã "hưng phấn" đến không ngủ được.
Ngày này cũng tới, trước biệt phủ họ Hạ.

Sáu người khác đã cười đến không thể đứng, Tiểu Vũ cau mày nhìn trước mặt nam nhân mặc váy.

"Tam ca, bộ dáng ủ rũ này là sao hả?"

"Ta không ngủ được, tinh thần mệt mỏi, toàn thân rã rời, tha cho ta, chúng ta nghĩ cách khác được không hả?"

Đường Tam cố làm ra vẻ không thể yếu đuối hơn nhưng đúng lúc đó một con bướm nhỏ màu lục đã bay đến trên đầu hắn. Nana cười chảy nước mắt nói:

"Haha, Tam ca, khỏe rồi tiếp tục đi thôi."

Đường Tam, đây là lần đầu hắn thật sự muốn đánh đồng đội. Hắn khổ quá mà.

Hạ Tư có một sở thích đặc biệt là sưu tầm bình phong, đó là lý do căn phòng trước kia có rất nhiều những bình phong do hắn đề tên. Mã Hồng Tuấn cùng Đới Mộc Bạch đưa ý kiến muốn Hạ Tư đến phòng đấu giá xem một bức bình phong đến từ hoàng thất Tinh La, hắn thật cảm thấy hứng thú liền đi theo. Giữa đường gặp một mỹ nhân đang bị hai nam nhân bắt nạt, Hạ Tư nhìn mỹ nhân mặc đồng phục học viện có huy chương hồn sư, tuổi tầm như hắn mong muốn lập tức giải cứu. Mỹ nhân e thẹn sợ sệt nép bên người Hạ Tư, tới phòng đấu giá quả nhiên có bức bình phong nhưng hắn không ưa thích nên cũng nhanh chóng quay về.

Mỹ nhân ngỏ ý theo Hạ Tư, hắn không từ chối. Dò hỏi mỹ nhân là một hồn sư nhẩt hoàn, không có người thân, Hạ Tư cười dịu dàng mời mỹ nhân đi đến nhà mình ở... Trong rừng.

Vinh Vinh đứng trong vòng phòng ngự của Nana cười lăn lóc.

"Haha, ngày hôm nay thật đặc sắc. Ta không nghĩ Tam ca vờ giỏi như vậy đấy, Tiểu Vũ đóng giả nam sinh cũng rất uy vũ. Haha!"

Áo Tư Ca nhanh chóng bịt miệng.

"Nhỏ tiếng thôi, bây giờ chỉ còn ba chúng ta ở ngoài này, lỡ gặp địch nhân thì sao hả?"

Vinh Vinh dương dương tự đắc: "Ai có thể phá vòng phòng ngự của Nana chứ? Chúng ta rất an toàn, ta chỉ lo cho mọi người, trong đó đã lâu chưa quay lại."

Nana: "Yên tâm đi, ta đã để tiểu Tuyết đi theo, có động tĩnh nó sẽ báo cho chúng ta tiếp ứng."

Bên trong một hang động tối ánh sáng leo lắt, mỹ nhân Đường Tam đang ngồi trên một chiếc ghế trải lông mềm, cất tiếng nhẹ nhàng dò hỏi.

"Hạ Tư ca, đây là nhà ngươi sao? Có vẻ tối, ta rất sợ."

Hạ Tư cười nói: "Ngươi yên tâm, đợi các muội muội của ta về sẽ giúp ngươi thu dọn chỗ ở."

Mỹ nhân: "Hạ Tư ca, ngươi có rất nhiều muội muội sao?"

Hạ Tư: "Không nhiều lắm, hai mươi mà thôi. Các muội ấy sẽ giúp ngươi thật chu đáo. Haha!"

Đường Tam kinh ngạc, hai mươi và thêm hắn, không ngờ lại nhiều như vậy. Tiểu Vũ và mọi người núp trên vách đá chỗ cao cũng giật mình, đông như thế và họ còn không biết thực lực.

Đường Tam dùng Tử Cực Ma Đồng quét một vòng trong hang động, hắn kinh hoàng phát hiện có đến bảy xác nữ sinh như bị hút cạn máu đang nằm trong bảy chiếc lồng treo trên nóc hang động phía trong, khuôn mặt thống khổ tột cùng nhưng y phục nguyên vẹn. Tim hắn không khống chế được mà gia tăng nhịp đập, quá ác độc.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau