ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 61 - Chương 65

Chương 61: Tiến hành điều tra

Ba tên hồn vương này ấy vậy mà cũng có giới tử chứa được vật sống, nhưng chắc chắn là không gian rất nhỏ, nếu không cũng sẽ không phải bỏ đi nhiều như vậy hồn thú yếu ở đây. Sau khi làm Tuyết Hồ hôn mê, chúng dùng một loại thuốc gì đó để làm tan chiếc vòng giam, giờ mới bỏ Tuyết Hồ vào giới tử.

Nhóm Nana luôn theo sát ba tên đó, bọn chúng cũng không có để ý, hẳn là nghĩ ba tên hồn vương đã là không sợ trời không sợ đất, ngạo nghễ mà đi. Ra khỏi thành Thiên Đấu, tiếp tục một đoạn đường khá dài, bọn chúng mới dừng lại trong một biệt viện bỏ hoang, ở đó đã có hai người chờ sẵn.

Nhóm Nana phủ phục trên mái nhà cũ, dùng Điệp Thần Bảo Hộ che dấu khí tức âm thầm quan sát.

Ba tên hồn vương phóng Tuyết Hồ đang hôn mê ra ngoài, hai tên kia kiểm tra nó còn sống, lúc ấy mới đưa cho ba tên hồn vương một túi kim hồn tệ rất lớn. Nana tặc lưỡi: Nếu đưa cái đó về cho gia gia chắc ông sẽ vui đến phát điên.

Tiểu Vũ thấy biểu cảm của Nana, buồn cười nói nhỏ:

"Nana, ngươi không phải đang nghĩ sẽ cướp túi kim hồn tệ đó về cho viện trưởng đấy chứ?"

Nana bị nói trúng tim đen thoáng giật mình cười ngây ngốc, những người khác thì một mực lắc đầu, hai ông cháu càng ngày càng giống nhau tham tiền.

Bên dưới giao dịch xong xuôi, năm tên lại chia nhau ra đi. Theo Đường Tam phân phó, Đường Tam cùng Áo Tư Ca và Tiểu Vũ sẽ theo dõi ba tên hồn vương. Tần Minh, Nana sẽ chặn đánh hai tên kia cứu Tuyết Hồ, không biết là Đường Tam vô tình hay cố ý chứ Tần Minh là cảm kích hắn vô cùng. Trước đó, Đường Tam đã đưa cho Tần Minh một cái thẻ người thần bí để hắn sử dụng, dù sao chuyện cướp hồn thú giữa đường cũng không quang minh chính đại cho lắm, nên giờ tên của Tần Minh xưng là thế này.

"Tiểu Tần, ngươi trước xông ra thử thực lực hai tên đó, nếu cần ta mới ra tay."

"Nana, đừng gọi ta tiểu Tần được không? Ta dù sao tuổi cũng có chút lớn."

Nana lườm hắn.

"Ngươi cũng biết tuổi mình lớn, còn mặt dày bám theo ta. Không thích gọi tiểu Tần thì tránh xa ta ra."

"Được rồi, tiểu Tần thì tiểu Tần vậy, ta đánh đây."

Tần Minh mặt mày ủ rũ phóng thích vũ hồn bất ngờ đánh hai tên kia, trước dụ bọn chúng rời xa Tuyết Hồ. Nana ở phía sau mỉm cười, đợi cơ hội đã đi đến chỗ Tuyết Hồ... giật một nhúm lông. Chỉ là do trên đó có dính thứ thuốc kia làm tan vòng giam cần phải đưa về nghiên cứu.

Xong xuôi, Nana phóng thích Điệp Thần Trượng khôi phục thần trí cho Tuyết Hồ, con vật được Nana cứu mạng hai lần, ánh mắt nhìn cô vô cùng thân thiết. Nana đã ra hiệu cho nó mau trở về rừng Lạc Nhật, bấy giờ cô mới quan sát trận đánh.

Hai tên kia cũng là hồn vương, tuy nhiên đọ không lại hồn đế thiên tài Tần Minh, hắn còn không thèm dùng đến hồn kĩ thứ sáu, khí thế anh dũng của hắn bây giờ thật khác khi hắn ở bên Nana. Trận chiến nghiền ép diễn ra không hề quyết liệt, Nana đã định ngồi yên xem nhưng lại thấy điểm bất thường, lập tức xông tới phóng thích ra Điệp Thần Bảo Hộ giúp Tần Minh tránh đi một kích trí mạng, Nana giận dữ hét lớn.

"Ngươi điên sao? Ngu ngốc, thích thì lúc về ta sẽ mua cho ngươi mấy cái!"

Tần Minh cầm chiếc nơ màu lam trên tay nhìn Nana, vừa rồi đang đánh thì chiếc nơ bị rơi ra, nếu Tần Minh tránh nó sẽ bị hủy nát, Tần Minh ánh mắt u buồn mà nói:

"Ngươi là không hiểu hay cố tình không muốn hiểu?"
"Nói nhiều làm gì, đánh nhanh đi, hiệu lực thẻ người thần bí của ta sắp hết rồi. Chúng ta còn quay về gặp mọi người."

Tần Minh hít sâu một hơi, cuồng nộ mà xông ra giải quyết hai tên hồn vương trong nháy mắt. Nana thu phòng ngự, dùng Linh Lan Hoa trói chặt bọn chúng kiêu ngạo hỏi:

"Tên gì? Người ở đâu? Tại sao biết bọn buôn Tuyết Hồ?"

Bọn chúng im lặng, Nana tát mỗi tên một cái thật mạnh, hỏi lại, bọn chúng vẫn im lặng, tiếp tục vài ba lần vẫn không có tác dụng. Nana bực mình cho một tên "nở hoa", hắn liền gục xuống ngay trước mặt tên kia. Nana gằn giọng nói:

"Biết hậu quả của trúng độc Linh Lan thì mau nói. Ta không có đủ kiên nhẫn cho ngươi đâu."

Tên kia sợ run cầm cập, rõ ràng là một tiểu cô nương nhỏ nhắn nhưng sức mạnh lại cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn nói như khóc.

"Tiểu, tiểu thư. Bọn ta chỉ là người được thuê thôi, bọn ta không biết gì cả. Người thuê bọn ta là một tên giàu có, hắn không muốn phí sức đi tìm kiếm hồn thú nên mới thuê bọn ta đi mua hàng. Ta không biết gì nữa, xin tha cho ta đi."

Nana nghe thì thấy rất khó chịu, có những người có tiền ỷ thế như vậy mới khiến bọn buôn lậu càng ngày càng hung hăng phát triển. Nana liếc mắt đe dọa tên hồn vương.

"Ta đã trồng hạt giống hoa trên người các ngươi, muốn sống thì biết trở về, nên nói như thế nào rồi chứ?"

"Vâng, vâng, ta sẽ làm theo lời tiểu thư, ta sẽ nói do giữa đường Tuyết Hồ tỉnh lại trốn thoát, là lỗi của bọn buôn. Tiểu thư thấy được không?"

"Xem như ngươi còn thông minh, hừ."
Nana giải độc Linh Lan cho tên bị hôn mê rồi ung dung bước đi trước sự sợ hãi của tên hồn vương còn lại. Dáng người nhỏ nhắn, tóc đen dài xõa ngang lưng, váy trắng nhuốm máu, ánh mắt kiêu ngạo, hình ảnh Nana trong mắt tên hồn vương đích thực là một ma nữ.

Trở về, mọi người đã tập trung trước cổng học viện, trừ Tần Minh, mọi người đều đã hiện ra thân phận. Đường Tam tổng kết một chút kết quả điều tra.

"Nhóm Trúc Thanh đã xác nhận tên mập kia là người ở phòng đấu giá Thiên Đấu, hơn nữa địa vị có vẻ rất cao. Lệnh bài lúc trước có được là của phòng đấu giá ban ra gần giống đồ án ở trước cổng thành, hèn gì ta thấy quen mắt. Nhóm ta cũng đã biết được chỗ ở của ba tên hồn vương, tên hồn đế vẫn chưa về vì hắn đang săn Tuyết Ưng. Nhóm Nana đã có được manh mối về cách phá giải vòng giam và thả ra Tuyết Hồ. Bây giờ thời gian gấp gáp, nếu bên mua Tuyết Hồ đổ trách nhiệm cho ba tên kia thì bọn chúng rất nhanh sẽ nghi ngờ mà hành động."

"Tam ca, vậy giờ chúng ta làm gì?" Vinh Vinh hỏi.

"Đến phòng đấu giá, tên mập kia chắc chắn là đầu mối trung gian. Hỏi hắn sẽ tìm ra được chút tin tức."

Tất cả mọi người đều xuất phát đi phòng đấu giá, nhưng bây giờ là buổi chiều, phòng đấu giá đóng cửa. Bọn họ đều là những đứa trẻ trong mắt mọi người, lại có một tên không biết rõ lai lịch, không ai cho họ vào chứ đừng nói tìm tên mập kia. Đang loay hoay không biết làm gì thì Nana đã nhận ra được một số người "quen" từ phòng đấu giá đi ra.

"Tiểu Đại, Nhị, Tam, Tứ! Hay quá, gặp các ngươi ở đây."

Bốn người nghe tiếng chú ý đến, mắt thấy là Nana, cả bốn không tự giác mà run lên, vừa chạy vừa la.

"Ma nữ, ma nữ tới!"

Tám người: "..."

Vinh Vinh cười: "Xem ra Nana tiếng xấu đồn xa đây, đã ra đến bên ngoài học viện cơ đấy."

"Không phải đâu, họ là học sinh của học viện." Nana thở dài. Vậy là mất đi quý nhân rồi, khoan đã, nếu bốn tên này ở đây, liệu hắn cũng ở.

"Sở Phượng Na? Đúng là ngươi rồi!"

Thiên Minh vẻ mặt hớn hở bước nhanh tới, không nhận ra Tần Minh nên hắn cũng không cần chào ai khác. Nana thấy hắn thì mừng rỡ, đại quý nhân đến rồi.

"Haha, Thiên Minh. Không ngờ ngươi còn nhớ ta đấy!"

Nghe Nana nói, sáu người phía sau vô cùng kinh ngạc. Hắn là ai? Nana quen lúc nào? Tần Minh học trưởng!

Sáu người nhìn sang Tần Minh, ai cũng cảm thấy như có vẻ hôm nay thời tiết hơi ấm quá rồi, mồ hôi chảy quá trời luôn nè.

Nana vẫn đang vui mừng vì có thể bắt được cái đùi lớn để điều tra rồi, nên không hề quan tâm đến những thay đổi thất thường phía sau lưng.

Chương 62: Tiếp tục điều tra

Thiên Minh nhìn Nana thân váy trắng nhuốm máu thì kinh ngạc và lo lắng. Hắn tự nhiên mà bắt lấy bả vai Nana xoay một vòng, bất ngờ nên Nana cũng không kịp phản ứng. Thiên Minh quan tâm hỏi:

"Sở Phượng Na, ngươi đây xảy ra chuyện gì? Sao váy áo lại thành ra như vậy?"

"Aiza, ta không có thời gian giải thích đâu, ta muốn vào phòng đấu giá tìm một người, ngươi có thể giúp ta không?"

"Tất nhiên rồi, ta là thiếu gia của phòng đấu giá này mà."

Nana mừng rỡ vỗ tay một cái.

"Thật quá tốt, gặp ngươi thật may mắn!"

"Sở Phượng Na, lúc trước ngươi mặc đồng phục màu lục cũng rất đáng yêu nhưng ta thấy giờ ngươi hợp với màu trắng hơn đấy!"

Nghe Thiên Minh khen Nana hơi lúng túng gãi gãi đầu.

"Haha, nhưng ta thích là màu..."

"Nói, chuyện, chính!" Tần Minh toàn thân đã phát hỏa, nắm chặt hai tay gằn giọng nghe rất đáng sợ.

Đường Tam thấy thế biết thân biết phận đưa lệnh bài cho Nana, Nana cũng không để ý thái độ của Tần Minh, ngược lại là chú ý điều tra hơn.

"Thiên Minh, ngươi biết người mang lệnh bài này sao?"

"Ta biết, là phó chủ quản phòng đấu giá, ta hay gọi Mạt Phó, hắn lùn nhưng rất mập."

"Tốt quá, chính hắn rồi, mau đưa ta đi nhanh, không có thời gian đâu."

Nana túm lấy tay của Thiên Minh mà lôi hắn vào trong, còn quên mất ai mới là người dẫn đường. Thiên Minh cười tủm tỉm bước nhanh đi phía trước, còn cố ý ghé sát Nana hỏi:

"Tên cao lớn kia là ai vậy?"

Nana quay lại nhìn Tần Minh cười rất là gian tà, không để ý đến nét mặt Tần Minh bây giờ là không nhìn rõ màu sắc.

"Hắn là tiểu Tần, vệ sĩ của ta."

"Ồ, trông thật hung dữ."

Tiểu Tần? Vệ sĩ? Sáu người Thất Quái đã nhanh chân tránh sang một bên nếu không giờ họ đã thành thịt nướng trên bàn người khác.

Thiên Minh đưa Nana tới một căn phòng rộng rãi xa hoa để cô ngồi chờ, hắn đi gọi Mạt Phó. Áo Tư Ca và Mã Hồng Tuấn nhảy nhót lung tung sờ những thứ đồ trong phòng vừa xuýt xoa, Thiên Minh đích thực là quá giàu.

Tiểu Vũ đến chỗ Nana ghé tai nói nhỏ:

"Ta trông, Tần Minh học trưởng sắc mặt không tốt cho lắm."

"Không lẽ đánh nhau bị thương?" Nana nhíu mày. Sao không nói để ta chữa trị cho.

Tiểu Vũ xem xem Nana thì thôi chán không nói nữa, Nana tưởng Tần Minh bị thương thật, tiến tới hỏi:

"Ngươi bị thương ở đâu? Sao lúc trước không nói ta trị liệu?"

Tần Minh nhìn Nana một cái thật sâu rồi quay mặt đi nơi khác nói nhỏ:

"Ngươi không biết chữa."

Nana khó hiểu định nói nhưng đúng lúc Thiên Minh đi vào cùng Mạt Phó, Nana lại lập tức chạy đến chỗ hắn.

"Sở Phượng Na, hắn là Mạt Phó. Có việc gì ngươi cứ hỏi hắn đi, ta ở đây, đừng lo."Nana rất cảm kích gật đầu, tới chỗ Mạt Phó hỏi thẳng.

"Ngươi biết Tuyết Hồ?"

Mạt Phó giật mình, sau lại bĩnh tĩnh nói.

"Ta không biết tiểu thư có ý gì?"

Rầm, một đám dây leo lập tức từ xung quanh trói hắn ta thành một cái kén dựng đứng. Mạt Phó không phải hồn sư, nhưng lại rất có tài trong việc giám định hàng hóa nên ở phòng đấu giá địa vị rất cao, chỉ xếp sau chủ quản là cha của Thiên Minh và Thiên Minh.

Bị trói, Mạt Phó hốt hoảng khóc không ra nước mắt nói:

"Tiểu thư, tiểu thư định làm gì? Ta thật sự không biết cô nói gì mà!"

"Còn cứng miệng!"

Một cái dây leo hung dữ quất ngang mặt ông ta. Mạt Phó sợ chết khiếp, run giọng nhận tội.

"Ta, ta chỉ là trung gian trao đổi thôi, ta không bắt nó."

"Vậy ngươi làm cách nào liên lạc với bọn kia, cùng cách liên lạc với người mua?" Đường Tam tiến lên hỏi Mạt Phó.

"Ta làm ở phòng đấu giá quen biết nhiều người có tiền, bọn họ than với ta là không muốn đi tìm hồn thú sợ nguy hiểm. Ta thấy đây là mối làm ăn tốt nên đã tìm đến mấy tên hồn sư mạnh mẽ bàn việc làm ăn, nhưng bọn ta cũng không hợp tác chặt chẽ, ta chỉ gặp chúng khi có người đặt mua." Mạt Phó thành thật khai ra.

Tiểu Vũ ánh mắt căm hận hỏi:

"Ngươi nói, nhiều người đặt mua, nhiều là bao nhiêu?"

"Ta cũng không nhớ rõ..."

Phụp!

"Tiểu Vũ, bình tĩnh lại!"Nana kinh hoảng hét lên, nhanh chóng phóng ra Điệp Thần Trượng. Tiểu Vũ nghe đến có rất nhiều hồn thú bị buôn bán trước đó thì không khống chế được nhảy tới đá Mạt Phó, sức lực mạnh tới nỗi đám dây leo cũng bị đứt một phần. Mạt Phó là thường dân sao có thể chịu được, may nhờ có Nana không thì đầu của ông ta giờ đã đính trong tường làm đồ trang trí. Thiên Minh lúc này mới biết Nana là song sinh vũ hồn còn rất mạnh mẽ thì không khỏi thêm một chút lòng ái mộ.

"Nana, tên đê tiện không bằng cầm thú này, ngươi cần gì giữ mạng cho hắn!"

"Tiểu Vũ, ta biết, nhưng giờ hắn còn có tác dụng. Ngươi quên việc chúng ta phải làm sau khi bắt được bọn người kia sao?"

Tiểu Vũ cắn răng thật chặt, Vinh Vinh và Trúc Thanh tiến tới đỡ cô ngồi xuống ghế. Nana ánh mắt sắc lạnh nhìn Mạt Phó.

"Hợp tác hoặc... Chết."

Mạt Phó bây giờ đã sợ run cầm cập, không biết ông ta có tè ra quần không nữa. Gật đầu lia lịa.

"Tốt, xem như ngươi biết điều. Tam ca, ngươi có ý gì không?"

Đường Tam vuốt chút cằm, nhanh chóng tổng hợp lại tất cả thông tin, ra kế sách.

"Trước đây muốn bắt ba tên hồn vương kia nhưng có vẻ muốn dụ tên kia ra không dễ, bọn chúng cũng chỉ hợp tác làm ăn. Ta nghĩ, có thể đóng giả người mua? Chẳng phải tên hồn đế đang đi săn Tuyết Ưng sao, chúng ta vừa hay có một hồn sư loại điểu đây!"

Thiên Minh nghe tới hồn đế thì lo lắng, đến cắt ngang lời Đường Tam, bắt bả vai Nana xoay về phía mình.

"Nana, ngươi muốn đấu với nhiều như vậy hồn đế hồn vương, không được đâu. Ngươi chờ ta, ta nói cha ta điều cao thủ đi."

Mọi người không chú ý rằng Thiên Minh đã đổi cách xưng hô gọi Nana nhưng có một người thì không chắc. Tần Minh ánh mắt phát ra tia sét đến nhanh chỗ Thiên Minh giật Nana rồi gằn giọng nói:

"Không cần ngươi lo. Nana ta sẽ tự bảo vệ."

Nana ngơ ngác nhìn sáu người khác, tất cả đều ngoảy mặt đi như không thấy gì. Nana chỉ đành bước lên ngăn giữa hai người nói lớn:

"Tránh ra nào, Tam ca còn muốn bàn kế hoạch đây. Thiên Minh không cần lo lắng, tránh đánh rắn động cỏ, tiểu Tần cũng là hồn đế. Bọn ta đều là hồn tôn giải quyết vài tên hồn vương cỏn con không thành vấn đề."

Thiên Minh nghe Nana nói thì kinh ngạc, những người này đều cùng lắm 13, 14 tuổi, vậy mà là hồn tôn! Còn có hồn đế!

Tần Minh thấy Thiên Minh thái độ thì đắc ý ngồi xuống ghế. Đường Tam ho mấy cái rồi tiếp tục nói.

"Tần ca sẽ cùng Hồng Tuấn đóng giả người mua Tuyết Ưng, Tần ca hiện giờ có thẻ người thần bí nên không bị phát hiện thực lực, bọn chúng sẽ không nghi ngờ. Mạt Phó vẫn đóng vai trò trung gian, lập tức đi thông báo cho ba tên kia, nói ngày mai bọn ta muốn xem trực tiếp Tuyết Ưng ở rừng. Được chứ, Mạt Phó?"

Mạt Phó gật đầu lia lịa.

Nana nhìn Mạt Phó kiểu gì cũng không đáng tin, đứng thản nhiên như đang ngắm móng tay nói:

"Tam ca, ta nhớ ngươi có một loại độc hai ngày sau mới phát tác, lục phủ ngũ tạng như bị ngàn kiến cắn, đau khổ tự moi tim mà chết?"

Đường Tam nghe Nana nói thì bật cười, cũng hợp tác lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho cô. Nana cầm lấy đưa lên mũi ngửi, là nước lã, cơ hội tài năng diễn xuất lại bùng lên.

"Ừm, chính là nó. Không mùi không vị, loại độc đáng sợ nhất đại lục."

Nana nhìn Mạt Phó, mặc cho ông ta la thất thanh dùng một tay bóp miệng đổ hết "thuốc độc" vào.

Áo Tư Ca thấy cảnh này ôm Mã Hồng Tuấn nói nhỏ:

"Nana đúng là ma nữ. Hung dữ như vậy không sợ không có phu quân sao?"

Lập tức, bốn con mắt ngang tàn quét qua khiến hai người câm nín không dám ho he gì nữa.

Chương 63: Nana, Tần Minh

Mạt Phó sau khi bị cho uống "thuốc độc" thì ngoan ngoãn im thin thít, Đường Tam căn dặn hắn mấy câu để phối hợp, Nana phải dùng hồn kĩ kéo lại tinh thần cho hắn, bấy giờ Mạt Phó mới bình tĩnh đi gặp ba tên hồn vương.

Đường Tam đối Nana nói:

"Chuyện hồn thú chỗ kia chúng ta không tự mình làm được, cũng không thể trở lại đề phòng bọn chúng nghi ngờ. Đành muốn nhờ bên đội chấp pháp hoàng gia đến đây, cho họ thấy chứng cứ. Để họ hợp tác với chúng ta." Đường Tam nói rồi còn đánh mắt sang Thiên Minh.

Nana gật đầu hiểu ý, đến chỗ Thiên Minh.

"Thiên Minh, xin lỗi đem cho ngươi phiền phức. Có thể nhờ ngươi lại giúp một chuyện!"

Thiên Minh đưa tay bắt bả vai Nana, đang cầu người nên Nana cũng tùy hắn, chỉ cười cười. Thiên Minh nói:

"Nana, ngươi nói gì thế, ta còn cảm ơn ngươi đây. Nhà ta chứa chấp loại người như vậy thật không tốt. Ngươi nói đi, muốn ta làm gì?"

"Ta muốn nhờ ngươi đi mời hoàng gia chấp pháp giả tới đây."

"Được. Nhưng ta có điều kiện."

"Ngươi cứ nói, ta sẽ làm hết sức có thể."

Thiên Minh cười:

"Kể cả muốn ngươi gả cho ta?"

"Hả?"

Bảy người ngã rầm xuống đất. Tần Minh mắt đã biến đỏ, gương mặt tuấn tú bỗng trở nên dữ tợn. Thiên Minh quan sát Nana một chút rồi nói tiếp:

"Không sao, ta đùa thôi. Ta là muốn lát nữa trở lại ngươi phải kể hết chuyện cho ta nghe, ngày mai ta cũng muốn đi theo."

Nana xoay cái cổ cứng ngắc nhìn sáu người Thất Quái, họ lại tiếp tục liếc mắt nhìn đi nơi khác. Nana thầm than, thật không có nghĩa khí. Sau đó cũng phải gật đầu, Thiên Minh mặt mày hớn hở đi tìm người đưa tới.

Trong lúc này Nana đã để Lam Mỵ thả lồng thú ra, nhìn lại con hồn thú trong lồng, ai nấy đều kinh ngạc. Vinh Vinh thắc mắc.

"Chẳng phải Nana đã trị thương rồi sao? Sao giờ trông nó như sắp chết vậy?"

Nana ánh mắt nhìn vào một khoảng không, cảm giác như thấy được một đầu cáo đang tỏ vẻ kênh kiệu, bất đắc dĩ lắc đầu nói:

"Là Lam Mỵ làm đấy, không biết nó làm gì mà hồn thú này run bắn người như thế? Nhưng cũng may, người của hoàng gia đến thấy chứng cứ càng thuyết phục."

Mọi người cũng lắc đầu, phủ lại màn che, chờ đợi. Tần Minh đi đến ngồi gần Nana, cố tỏ ra hắn đang rất tức giận, Nana nhìn hắn một chút rồi nói:

"Ngươi không khỏe có thể về nghỉ ngơi. Không cần miễn cưỡng."

Tần Minh không nhịn được quay sang hét lên với Nana:

"Ngươi muốn đuổi ta để ngày mai đi với tên mặt trắng kia hả?"

Nana cũng không sợ, thản nhiên nói:

"Hét gì mà hét, còn không nhìn lại khuôn mặt bây giờ thật khó coi."

Sáu người khác đã chuồn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tần Minh bất ngờ kéo Nana vào lòng mình ôm thật chặt, tự thân sức Nana không thể thoát ra, dùng hồn lực lại sợ hắn bị thương nên đành để vậy. Tần Minh giọng nói ồm ồm vì kìm nén.

"Nana, ngươi là cố ý không muốn hiểu sao! Ta là thích ngươi, thực thích ngươi. Ta không muốn thấy ngươi thân mật với nam nhân khác."

Nana nghe hắn nói rất bối rối, thực chất cô đã là người trưởng thành hiểu ra mấy chuyện này không khó, nhưng thời gian qua Tần Minh không nói rõ ràng cô có thể giả vờ như không biết. Hôm nay hắn thổ lộ như vậy..."Tần Minh, ta còn rất nhỏ."

"Ta sẽ chờ ngươi trưởng thành."

"Ta, ta, ta không thích ngươi. Ta chỉ xem ngươi là bạn."

Nana điên rồi, không nghĩ được gì nữa, chỉ có thể nói như vậy, hi vọng hắn từ bỏ. Bản thân Nana cũng không biết, cô nếu yêu Tần Minh có làm thay đổi cốt truyện hay không, yêu có phải sẽ chết không?

Tần Minh lặng đi một lúc sau đó chỉ dịu dàng mà kiên định.

"Ta sẽ cố gắng."

Nghe tiếng chân của sáu người đang trở vào, Tần Minh buông Nana ra rồi đi tới đứng nơi cửa sổ để cô không bị khó xử. Sáu người vào một chút thì Thiên Minh cũng tới dẫn theo một người một thân cung trang, trông rất cao quý. Mọi người đối hắn chào.

"Chấp pháp giả đại nhân."

Chấp pháp giả này là Hạ Từ - hồn thánh, trưởng lão của đội chấp pháp hoàng gia, thân phận cao quý, tính tình cương trực. Nhìn những đứa trẻ ngoan trước mặt, Hạ Từ ôn tồn nói.

"Ta tên Hạ Từ, nghe nói các ngươi có chuyện quan trọng muốn gặp riêng ta?"

Đường Tam ra hiệu cho Nana để cô giảng thuật, thuận tiện nói cho Thiên Minh một thể. Nana hành lễ với Hạ Từ xong cũng thành thật kể lại tất cả từ lúc họ phát hiện Tuyết Hồ đến nay, chỉ che giấu thân phận của Tần Minh.

Nghe Nana nói, Hạ Từ là không thể tin, ai cũng biết hồn sư săn giết hồn thú lấy hồn hoàn là đương nhiên, nhưng buôn bán hồn thú, bắt giữ và giết hại hồn thú vô tội như vậy là điều chưa bao giờ xảy ra, còn là ngay trong Thiên Đấu thành.

Nana biết là rất khó tin nhưng họ có chứng cứ.

"Đại nhân, chúng ta đã tìm được một khu bọn tội phạm bỏ hồn thú, đây là bằng chứng chúng ta lấy được, mời xem."

Tấm màn che mở ra, Hạ Từ và Thiên Minh kinh ngạc như không tin vào mắt mình. Một con Hắc Hổ vốn hung dữ nhưng giờ đây nó đang nằm run cầm cập không dám ló đầu ra bên ngoài, răng đánh vào nhau phát ra âm thanh, nhìn dưới thân nó còn ướt. Lông thì dính máu đã khô, khắp người bị chụp một chiếc vòng khiến nó không thể cử động tứ chi. Vô cùng tội nghiệp.

Nana lấy ra trong giới tử một nhúm lông trắng đưa cho Hạ Từ, nói tiếp:
"Đại nhân, đây là ta lấy từ con Tuyết Hồ, trên đó có dính chất thuốc phá vòng giam, mời ngài đưa về nghiên cứu chế tạo thuốc, ở khu kia còn 22 con hồn thú đang thoi thóp chờ được giải cứu."

Hạ Từ tay run run, hắn không biết nói gì cho phải, chuyện này đồn ra thì uy nghiêm của đội chấp pháp sẽ bị giảm, sẽ có nhiều chuyện nghiêm trọng xảy ra hơn.

Lúc sau, Hạ Từ nói:

"Theo lời các ngươi, trưa ngày mai ta sẽ tập hợp kị sĩ giải cứu. Các ngươi bắt sống tội phạm đem về ta cũng cảm kích. Cũng mong các ngươi giữ kín chuyện này, không thể để lộ."

"Chúng ta hiểu, đại nhân yên tâm." Mọi người đồng thanh, Hạ Từ gật đầu hài lòng.

"Các ngươi là học sinh học viện nào? Ta sẽ xin bệ hạ ban thưởng cho các ngươi."

"Chúng ta là học sinh của Sử Lai Khắc." Lại đồng thanh.

Hạ Từ giật mình nhớ ra nhìn Nana.

"Sử Lai Khắc trước kia có vụ án hồn thú bị liệp sát, tiểu cô nương bị hại trong vụ án đó là ngươi đi?"

Nana không biết vì sao mà Hạ Từ lại đoán ra là cô nhưng cũng gật đầu khó xử. Hạ Từ cười.

"Hahaha, xem ra ngươi rất có duyên với hồn thú đây."

Mọi người đều cười, Nana và Tiểu Vũ nhìn nhau càng là hiểu ý.

Tối mọi người dùng cơm ở nhà của Thiên Minh, hắn muốn tất cả ở lại cho hắn đi theo. Mạt Phó cũng đã trở về, ba tên hồn vương hẹn sáng mai gặp ở trước tòa nhà Túy Tiên Các sau đó chúng sẽ dẫn Tần Minh cùng Hồng Tuấn đi kiểm tra hồn thú. Mọi chuyện diễn ra rất êm và theo đúng kế hoạch. Chỉ là lòng người sẽ không theo đúng như những gì mình muốn vạch ra.

Nana không ngủ được, từng câu nói của Tần Minh cứ vang lên bên tai cô. Nghĩ một lúc Nana quyết ra ngoài đi dạo, Tần Minh không biết vô tình hay cố ý vẫn đứng nơi xa nhìn về phía phòng của Nana. Bước ra, Nana liền thấy hắn, vốn định quay người đi vào nhưng Tần Minh lại phóng vụt đến bế cô lên nhảy ra phía xa tòa nhà, đứng bên bờ hồ.

"Tần Minh, ngươi làm gì? Bỏ ta xuống mau."

"Ta không bỏ, đánh cũng không bỏ."

"Ngươi muốn gì?"

"Nana, ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, lúc ngươi giết đám hồn thú, ta biết không phải tất cả do Lam Mỵ làm. Ngươi rất mạnh, ngươi không cần ta bảo vệ nhưng ta dù thế nào cũng muốn bảo vệ ngươi."

Nana không đáp, chỉ im lặng bị Tần Minh bế trên tay, cúi đầu nhìn Nana một chút Tần Minh nói tiếp:

"Ngươi thực ra cũng rất quan tâm ta đúng không? Nhưng lại có điều gì khiến ngươi bận tâm. Ta hi vọng sẽ có một ngày ngươi đem tất cả bí mật nói cho ta, ta cùng ngươi giữ chúng."

Nana cắn môi cho mình thật tỉnh táo, chỉ hỏi một câu:

"Tần Minh, nếu yêu ngươi ta sẽ chết, vậy ngươi còn muốn ta yêu ngươi sao?"

Tần Minh lặng người. Nana nói vậy là có ý gì? Yêu ta Nana sẽ chết sao? Tại sao? Ta đâu có làm gì sai?

Một lúc lâu sau, Tần Minh mới trả lời.

"Vậy ta sẽ yêu ngươi nhiều cả phần ngươi yêu ta. Ngươi chỉ cần bình an là được."

Nana không đáp lại, chỉ im lặng như thế sau đó nằm trên tay Tần Minh chìm dần vào giấc ngủ.

Chương 64: Chuẩn bị chiến đấu

Nana không biết Tần Minh đưa cô về là lúc nào, khi tỉnh lại hắn và Hồng Tuấn đã đi gặp ba gã hồn vương. Tiểu Vũ vừa vào phòng thấy Nana bộ dạng ngây ngốc, liền ngồi xuống ân cần hỏi:

"Nana, ngươi và Tần Minh học trưởng có chuyện gì sao?"

Nana thở dài.

"Tiểu Vũ, ngươi yêu Tam ca khác biệt thân phận, ở bên hắn ngươi lo lắng không?"

Tiểu Vũ thoáng suy nghĩ sau đó trả lời rất chắc chắn:

"Ta không lo lắng, ta chỉ lo lắng nếu hắn không yêu ta. Nhưng hắn yêu ta, ta còn tự mình suy nghĩ nhiều làm gì chứ?"

Nana nhìn Tiểu Vũ, biết sau này vì Đường Tam, Tiểu Vũ đến mạng sống cũng không cần, cũng vì Đường Tam mà cố giành giật lại sự sống. Đó là chuyện không phải ai cũng làm được, Nana đã rút ra được kết luận.

"Ta hiểu rồi, ta đối Tần Minh, không phải tình yêu. Ta không an tâm khi ở bên hắn, không vui vẻ, cũng không vì hắn mà hi sinh. Ta cần nói rõ cho hắn biết, những gì ta thể hiện hắn thấy được, chỉ vì hắn nuông chiều mà thành. Có lẽ hắn đối với ta cũng chỉ hứng thú nhất thời, hay chính là cảm giác muốn bảo vệ một người nhỏ bé. Ta phải nói rõ, để hắn từ bỏ, để hắn quan tâm người khác xứng đáng với hắn."

Tiểu Vũ không biết nên nói gì để khuyên hay an ủi, nhẹ giọng hỏi lại:

"Ngươi nói, là thật lòng sao?"

Nana đột nhiên cười.

"Haha, tất nhiên rồi, nào nào đứng dậy tiếp tục đi bắt gian tặc thôi. Buồn buồn không giống ta chút nào."

Nana kéo Tiểu Vũ bộ dạng hưng phấn đi ra cửa, nhưng không hiểu sao Tiểu Vũ cảm thấy rất lo lắng cho cô.

Thấy Thiên Minh, Nana lập tức gọi hắn:

"Thiên Minh, chuẩn bị đi thôi."

"Nana!"

Thiên Minh khó chịu trong lòng, nhìn Nana vẫn rất hoạt bát nhưng lại thấy lạ lạ. Không biết lại bày trò gì đây.

Vinh Vinh, Trúc Thanh, Áo Tư Ca, Đường Tam đã tới đủ. Bảy người men theo chỉ dẫn trước đó của Mạt Phó mà đuổi theo Tần Minh cùng Mã Hồng Tuấn. Tính thời gian còn hai canh giờ nữa thẻ của Tần Minh sẽ hết hiệu lực, hắn buộc phải tìm được tên hồn đế trong thời gian này, dựa theo mùi hương tiểu Tuyết sẽ dẫn mọi người tới chỗ tên hồn đế đó hội họp.

Phía Tần Minh.

Tên hồn vương nhị ca vừa đi vừa dò hỏi:

"Vị công tử này, không biết đệ đệ của ngươi vũ hồn là gì?"

Tần Minh vốn là một người thông minh, hắn cũng không ngại chịu thăm dò.

"Nó vũ hồn là Hồng Điểu."

"Haha, đúng là hiếm thấy đây, vậy đã là hồn tôn?"

"Qua hôm nay sẽ là."

Tần Minh nửa đáp nửa không, tên hồn vương nghe rất hài lòng, nhìn bên phía Mã Hồng Tuấn là một nhóc mập chỉ biết ăn đùi gà, hắn cũng không thăm dò Hồng Tuấn.

Tần Minh nhíu mày hỏi:

"Đã đi xa, các ngươi có định bán hồn thú cho chúng ta? Kim hồn tệ không vấn đề, ngươi định dẫn ta đi tới bao giờ?"

Tên hồn vương tam ca nhanh miệng giải thích."Công tử yên tâm, sắp tới rồi. Loại hồn thú này thích nơi có nhiều hồn thú nhỏ, cần đi xa lối vào một chút."

"Hừ! Đừng để ta phải thất vọng."

Tần Minh ra vẻ giận dữ nôn nóng muốn thấy hồn thú nhưng thực chất hắn là muốn gặp nhanh tên hồn đế, thẻ người thần bí đã sắp hết hiệu lực. Nếu trước khi Nana đến hắn chưa làm xong việc, Nana sẽ không yên tâm nhờ cậy hắn nữa.

Còn may, không để hắn đợi lâu, phía xa đã nghe thấy có tiếng đánh nhau, chắc chắn là tên hồn đế đang tra tấn hồn thú. Tần Minh khẽ nắm chặt nắm đấm, tập trung tinh thần. Tên hồn đế thấy khách hàng đã đến thì mừng rỡ.

"Haha, các đệ. Khách quý tới rồi sao!"

Tên nhị ca vẻ mặt nịnh nọt chạy tới.

"Đại ca, ngươi đã bắt được, thật lợi hại. Tuyết Ưng 1600 năm đã rất giảo hoạt."

"Hừ, đúng là rất giảo hoạt, ta phải mai phục nó rất lâu, giá thành không thể rẻ đâu."

Tần Minh làm bộ xuýt xoa tiến tới chỗ con Tuyết Ưng xem xét, lớn tiếng nói:

"Thật tốt, rất phù hợp. Hồng Tuấn, đến lúc rồi đây."

Bốn tên gian tặc cứ nghĩ Tần Minh là khen con Tuyết Ưng nhưng thực ra, hắn động. Tần Minh phóng thích vũ hồn Hỏa Linh Khuyển, cùng lúc là trên thân sáng lên sáu cái hồn hoàn hai vàng hai tím hai đen. Hồng Tuấn phóng thích vũ hồn Hỏa Phượng Hoàng hồn hoàn hai vàng một tím.

Mắt thấy là một tên hồn đế, bốn tên gian tặc thoáng kinh ngạc nhưng khi nhìn đến Hồng Tuấn chỉ là hồn tôn, bọn hắn lại cười ha hả.

Tên đại ca khoanh tay đứng nhìn Tần Minh với ánh mắt khép hờ.

"Một tên hồn đế cũng đòi đấu với bốn người chúng ta?"

Tên nhị ca thấy đại ca không muốn động thì tranh thủ nhanh chân bước lên nịnh nọt tên đại ca:

"Đại ca, trông hắn còn trẻ như vậy, chắc chắn cũng mới vào hồn đế. Là một gã tay mơ sao dám xứng đánh với đại ca chứ. Để ba đứa tụi em xử nó."
Vẻ mặt hớn hở, tên tam ca cũng lên tiếng.

"Đại ca, nhị ca nói đúng đấy, đại ca cứ nghỉ ngơi đi. Tên hồn tôn thì không cần để ý, một chút xíu hồn kĩ nó đã phải tè ra quần ấy chứ, còn mỗi tên hồn đế tay mơ mà thôi."

Tên đại ca được tâng bốc trên trời thì vô cùng khoái chí, ngửa mặt cười lớn.

"Hahaha, các đệ đúng là hảo huynh đệ của ta, quay về chúng ta tới Túy Tiên Các hahaha!"

"Có ai nói cho các ngươi biết, nói nhiều thêm một câu cũng có thể chết. Rất khó coi?"

Bọn chúng đang khoái chí vui vẻ, bỗng từ trong không trung vang lên một giọng nói của nữ tử, bốn tên gian tặc nghe mới đầu là trong trẻo dễ thương nhưng ẩn trong đó lọt vào tai lại khiến chúng không tự chủ mà toàn thân rét run, giật bắn mình quay đầu, vũ hồn phóng thích.

Tần Minh nghe giọng nói lại là một cảm giác vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi chỉ một từ phát ra trái tim hắn đã nhảy loạn lên gia tăng nhịp đập. Người có thể làm Tần Minh có cảm xúc ấy, chỉ có Nana mà thôi.

Một nữ tử nhỏ bé đang chầm chậm bước qua những dây leo nâng đỡ cao trên mặt đất, từng lớp cây thấp phía dưới không thể cản bước chân cô ta, tóc và váy trắng vì hồn lực cường đại mà vô ý ở bên người tung bay, đôi mắt đã biến lên ánh sáng hồng như lưu ly bảo thạch, sau lưng cô ta là vô số dây leo vung vẩy như những con rắn đang chực chờ cắn xé lấy con mồi phía trước.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, không cảm nhận được chút gì hồn lực uy áp trên người cô ta, nhưng không cảm nhận lại đem đến cho dù là hồn đế bốn tên gian tặc không ngừng mà run rẩy. Không cảm nhận được là vì sao? Là vì đối phương quá cường đại.

"Là, là ma nữ sao?" Tên nhỏ nhất trong bốn tên nặn mãi mới ra lời. Ba tên kia thì bị lời nói của hắn cấp dọa sợ, đứng nép mình một góc, thật sự là có ma nữ?

Nana bước đến gần bốn tên đó, ánh mắt kiêu ngạo nhìn từ phía trên xuống, đôi môi đỏ khẽ cong lên, mở miệng phát ra âm thanh làm chấn động cả khu rừng.

"Hahaha! Ta diễn hết nổi rồi Tam ca. Buồn cười quá haha."

"Nana, đang đến đoạn hay mà, ngươi nhìn bốn tên đó bị ngươi làm cho mê muội luôn rồi kìa, ngươi đích thực là một ma nữ." Áo Tư Ca một vẻ mất hứng đi tới.

Nana gãi đầu cười.

"Xin lỗi nhị ca, ta buồn cười quá, phá hỏng kế hoạch của Tam ca rồi."

Ngoảnh mặt nhìn bốn tên gian tặc đang ngơ ngác, Nana tát thật mạnh cho mỗi tên một cái.

"Tỉnh! Tỉnh dậy đánh nhau nào."

Bốn tên gian tặc hoàn hồn hiểu ra chuyện gì bấy giờ mới tức giận vung tay bắt lấy Nana, nhưng Nana đã được một dây Lam Ngân Thảo kéo nhanh đến bên người Đường Tam tránh thoát, Đường Tam lên tiếng trách móc.

"Bị lộ rồi còn cố chọc tức bọn nó hả, suýt nữa thì lớn chuyện rồi đấy!"

"Có thêm tám thằng như thế cũng không đụng được ta!" Nana ngạo mạn khoanh tay nói.

Đường Tam cốc cho Nana một cái thật mạnh.

"Tính khí thật khó coi."

"Tam ca, câu này ta dùng để chửi người mà, sao lại thành dùng cho ta rồi?" Nana đã nhe nanh phóng vuốt.

Tiểu Vũ thấy sắp có nội chiến, nhanh chóng chạy lại ngăn cản.

"Được rồi, không cho ca ca mắng bát muội. Nhìn bốn tên kia là muốn nuốt sống Nana rồi đấy!" Tiểu Vũ hất cằm chỉ bốn tên gian tặc đang chuẩn bị phóng thích hồn kĩ.

Tần Minh ngơ ngác nhìn Nana từ lúc mới xuất hiện tới giờ, hắn cảm thấy Nana thật lạ, thật xa. Dường như chính là như lúc hắn mới gặp cô lần đầu tiên, ngang tàn và đối với hắn... vô cảm. Hắn thật lo lắng: Nana, ngươi đã xảy ra chuyện gì?

Chương 65: Chiến đấu

Tần Minh đã hết thời gian thẻ người thần bí, Thiên Minh thấy hắn thì kinh ngạc hỏi Nana:

"Tần Minh lão sư đến đây từ bao giờ vậy? Sao vừa mới ta không thấy hắn?"

Nana nhìn Thiên Minh cười nói:

"Từ hôm qua!"

Thấy Nana không muốn giải thích nên Thiên Minh cũng không hỏi gì thêm mặc dù hắn có nhiều thắc mắc.

Ngay khi bốn tên gian tặc chuẩn bị phóng ra hồn kĩ, Đường Tam đã dùng Lam Ngân Thảo kéo Tần Minh cùng Mã Hồng Tuấn đến bên người. Nana mở ra Điệp Thần Bảo Hộ tránh đi công kích, đợi Đường Tam ra kế sách mới thay cho kế sách đã bị cô phá hỏng.

Đường Tam nhìn Nana ánh mắt khó hiểu cùng hơi chút trách mắng.

"Đừng tưởng ta không biết ngươi cố ý không dùng Tinh Thần Tập Kích. Ngươi đây là muốn gì hả?"

Nana bộ dáng không sợ trời không sợ đất hùng hổ nói:

"Chúng ta đến nhiều người như vậy nếu không đánh nhau sẽ phải uổng phí sao. Tam ca, ta biết ngươi muốn giảm thương tổn. Nhưng ta có thể đảm bảo sẽ không ai bị thương, đã lâu lắm Sử Lai Khắc không chiến đấu cùng nhau! Phải không, Tiểu Vũ tỷ?"

Tiểu Vũ gật đầu cười, Đường Tam cũng hết nói nổi, lắc đầu thở dài.

"Được rồi, tên hồn đế sẽ do Tần Minh học trưởng ứng phó. Chúng ta tập trung tấn công ba tên hồn vương, Nana bảo vệ Áo Tư Ca và Vinh Vinh. Tin chắc mọi người đều có kinh nghiệm chiến đấu, tùy cơ ứng biến phối hợp là được. Nhất định phải bắt sống, được không?"

"Được." Mọi người đồng thanh.

Phòng ngự thu, Tần Minh nhanh chóng tấn công tên hồn đế ở một phía chia cắt hắn với ba tên hồn vương.

Nana chuyển sang vũ hồn Linh Lan Hoa, tạo thành một bức bình phong bảo vệ Áo Tư Ca và Vinh Vinh ở phía sau, phần mình đứng phía trước quan chiến tùy thời giúp đỡ.

Ba tên hồn vương phân biệt vũ hồn là Hỏa Hầu, Thiết Ngưu, Linh Tê. Bọn chúng phối hợp công phòng đầy đủ. Tên nhị ca vũ hồn Hỏa Hầu liên tục phóng lửa làm thành từng đoàn lốc xoáy hướng về phía năm người trên đà xông tới. May mắn họ đều đã ăn Nấm Bay của Áo Tư Ca, cộng thêm phụ trợ của Vinh Vinh nhanh chóng tránh né mọi công kích, đang dần tiếp cận phá phòng ngự.

Mắt thấy những tên tiểu tử trước mặt không dễ đối phó, Hỏa Hầu trực tiếp dùng ra hồn kĩ thứ năm Hầu Quyền. Nấp sau hồn kĩ thứ hai Ngưu Giáp phòng ngự của tên tam ca vũ hồn Thiết Ngưu, chọi cứng với Thiên Minh đang ở phía trước tiên nhằm một quyền đánh hắn trọng thương. Chỉ là Hỏa Hầu không biết, phe đối thủ có một thiên tài hồn sư khống chế sao.

Đường Tam nhìn thấu tiểu kĩ của Hỏa Hầu, một dây Lam Ngân Thảo nhanh chóng quấn quanh Thiên Minh kéo hắn ra khỏi đường đánh. Ngay lập tức lại dùng ra tuyệt học Khống Hạc Cầm Long bắt giữ lấy quyền đánh của Hỏa Hầu hung hăng đập trên phòng ngự tên Thiết Ngưu.

Hồn kĩ của hệ cường công với hồn kĩ phòng ngự chọi nhau kết quả ai cũng có thể biết. Lưỡng bại câu thương, Thiết Ngưu hồn kĩ bị phá, phun ra một búng máu. Hỏa Hầu tay có chút tê, khuôn mặt vết sẹo dữ tợn nay lại càng là vì giận mà biến thật khủng khiếp. Ngửa mặt lên trời hống một tiếng dài, hắn ra lệnh cho hai tên đàn em bỏ phòng ngự đồng loạt tấn công, nhưng đây lại là một sai lầm nghiêm trọng.

Đường Tam, Tiểu Vũ bị Hỏa Hầu cuốn lấy, hắn liên tục sử dụng quyền đánh về phía hai người. Chân của Tiểu Vũ cũng không phải ăn chay, nhận phụ trợ lực từ Vinh Vinh thế mà đấu ngang với lực đánh của hồn vương hệ cường công. Thi triển hồn kĩ Yêu Cung, cơ thể mềm dẻo vừa nhanh vừa mạnh tùy ý đá túi bụi trên người Hỏa Hầu, Đường Tam cũng đánh ở một bên làm hắn phân tán chú ý, Lam Ngân Thảo phóng khiến hắn không kịp xác định vị trí của hai người, nhiều là Hỏa Hầu đánh vào hư không.

Hỏa Hầu đánh không thấm vào đâu giận dữ hét lên:

"Đám hồn tôn láo toét các ngươi! Khốn kiếp!"Hỏa Hầu cuồng nộ sử dụng hồn kĩ Hầu Hống tấn công tinh thần, thật không may cho hắn.

Đường Tam là ai chứ? Hắn cũng như Nana là một người xuyên tới, chỉ khác hắn mang theo bao nhiêu tuyệt học cùng tri thức ở đại lục này từ từ luyện nên. Hắn không sợ nhất, chính là tấn công tinh thần, người giám tấn công tinh thần hắn, nhất định thảm hại, Hỏa Hầu cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt Đường Tam lóe lên ánh sáng vàng là biểu thị hắn đã thi triển tuyệt học Tử Cực Ma Đồng ở cảnh giới cao nhất. Hỏa Hầu bị phản phệ bởi chính hồn kĩ của mình cộng thêm tấn công tinh thần của Đường Tam đánh sâu vào lập tức hét lên kinh hoảng, miệng và mắt đã chảy ra máu tươi, vũ hồn dần biến mất. Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo phụ thêm độc tố trói chặt hắn, kểt thúc.

Trong khi Hỏa Hầu tấn công Đường Tam, Tiểu Vũ. Thiết Ngưu đối đầu với Mã Hồng Tuấn và Trúc Thanh, hắn là hệ phòng ngự hơn nữa còn không có kinh nghiệm chiến đấu một mình, hắn hay giỏi nịnh nọt chứ chẳng được tích sự gì, hắn sao có thể là đối thủ của quái vật Sử Lai Khắc, Thiết Ngưu chỉ biết sử dụng tất cả hồn lực để phòng ngự bảo vệ thân thể.

Mã Hồng Tuấn ăn vào đậu hủ của Áo Tư Ca không tiếc hồn lực liên tục phun lửa, Trúc Thanh nhận phụ trợ lực từ Vinh Vinh, U Minh Bách Trảo mạnh mẽ chém trên phòng ngự của Thiết Ngưu, xem ra Thiết Ngưu sẽ không trụ được lâu. Đường Tam, Tiểu Vũ nhanh chóng sẽ đến, phá phòng ngự là hắn chết chắc.

Ngược lại làm Nana lo lắng là Thiên Minh, hắn vũ hồn Phong Báo mẫn công kiêm phong nguyên tố điều khiển, lại là hồn tôn. Đáng lẽ hắn phải rất mạnh nhưng xem hắn đang làm gì?

Linh Tê hệ phòng ngự nhưng khác với Thiết Ngưu, bình thường hắn là người nhỏ nhất trong bốn tên gian tặc nhưng hắn lại là người thâm trầm nhất. Hắn biết sử dụng ưu điểm phòng ngự khó phá để bảo vệ, còn dùng thêm một hồn kĩ tấn công, từng chiếc sừng tê giác do hồn kĩ Giác Công của hắn liên tục phóng về phía Thiên Minh.

Thiên Minh đích thị công tử bột, thay vì tránh né và tìm cách tiếp cận, hắn lại chọn lấy phòng thủ, đứng từ xa dùng phong nguyên tố bao quanh lấy người chặn hồn kĩ của Linh Tê, bên kia bốn người của Thất Quái đã sắp đánh xong trận của mình.

Nana xem mà chỉ biết lắc đầu, Áo Tư Ca nhịn không được hỏi:

"Thiên Minh là hồn tôn thật sao? Yếu như vậy, cảm giác ta dùng ám khí còn mạnh hơn."

"Nhìn hồn hoàn là biết, nhưng hắn là thiếu gia nhà giàu, hồn tôn này đạt được chắc không mấy vất vả."

Áo Tư Ca và Vinh Vinh cũng đồng tình với suy đoán của Nana. Vinh Vinh trông Nana chỉ nhìn mà không ra tay, thắc mắc.
"Ngươi không giúp hắn sao?"

Nana cười gian.

"Trước cũng phải để hắn tự trải nghiệm chiến đấu chân chính chứ? Được rồi, Vinh Vinh phụ trợ ta tốc, ta giúp hắn."

Vinh Vinh gật đầu phóng ra phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp nay là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp điểm trên người Nana. Nana cho Linh Lan Hoa bao quanh lấy hai người, còn để Huyết Lân Mã tiểu Hồng ở lại đề phòng bất trắc. Xong xuôi liền lao vụt đến bên Thiên Minh giúp hắn cản công kích.

Thiên Minh thấy Nana thì kinh ngạc hỏi:

"Ngươi đến đây làm gì thế?"

Nana bực mình thở ra một hơi, nghiến răng.

"Không tới, để ngươi bị hắn găm thành nhím sao?"

"Ra là ngươi lo cho ta!" Thiên Minh hớn hở hét lên.

Nana ôm cái trán thật bất đắc dĩ, muốn đánh cho hắn mấy cái.

Tần Minh nghe tiếng Thiên Minh, quay đầu đến bên này, thấy Nana đang đứng cùng hắn. Không biết nghĩ gì, ra tay với tên hồn đế càng là độc ác.

Nana dĩ nhiên không biết đến Tần Minh tâm trạng. Phóng ra Linh Lan Hoa xoáy vòng phía trước đánh bật tất cả sừng tê mà Linh Tê phóng ra. Thiên Minh càng là giật mình, hắn không nghĩ Nana mạnh như vậy.

Tên Linh Tê thấy là Nana, không tự chủ được mà run lên.

"Ngươi, ngươi tránh ra!"

Nana không muốn dây dưa lâu với hắn, dùng Linh Lan Hoa lao vun vút đến Linh Tê, dưới 60 cấp muốn phá Linh Lan Hoa là không có khả năng. Linh Tê chẳng mấy chốc bị trói thành một cái kén người đứng đờ đẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, còn may cho hắn phải bắt sống nên Nana không phóng độc.

Nana thấy mắt hắn chằm chằm nhìn mình, gằn giọng.

"Mặt thật khó coi." Ghét bỏ lại vụt cái đến trước mặt tát cho hắn mấy cái làm Linh Tê bất tỉnh.

Xong việc, Nana quay lại nói Thiên Minh:

"Việc của ngươi là xách hắn về chỗ tụ tập với Tam ca, đừng để ta động tay."

Thiên Minh ngơ ngác gật đầu, cười đi đến xách lên Linh Tê rồi bước theo Nana trở về.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau