ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Sử Lai Khắc tân sinh

Dây leo tiêu biến, Phất Lan Đức lấy lại phong thái viện trưởng, đứng thẳng mà nhìn Nana.

"Ngươi, ngươi, ngươi. Hỗn đản, ngươi vừa rồi làm cái gì?"

"Viện trưởng, em đúng là song sinh vũ hồn, đây là vũ hồn thứ hai của em - Linh Lan hoa."

"Hay cho một cái thực vật hệ vũ hồn, giỏi, giỏi lắm!" Nếu không phải nhìn thấy Phất Lan Đức đang nghiến răng nghiến lợi thì Nana cũng đã nhầm tưởng đây là một lời khen. Phất Lan Đức quả là tức giận vô cùng nhưng cũng không thể không ngầm công nhận năng lực của tiểu cô nương trước mặt, đám dây leo kia uy lực ông ta là chịu thiệt, không cảm giác được bất cứ cái gì phát sinh, sự sống cứ thế dần dần biến mất, quả khiến người ta run rẩy bất an, năng lực trị liệu của Điệp Thần trượng cũng thật khủng bố, hai vũ hồn tương sinh bổ trợ khuyết điểm của nhau, nếu không phải tự mình chứng kiến thì không thể nào tin được. Đến giờ ông ta vẫn chưa thấy có học sinh nào nắm giữ song sinh vũ hồn đây. Tuy nhiên những điều này là bí mật, ông ta còn muốn lập uy trước mặt đám tiểu quái vật mới này.

"Khụ khụ." Để cho mình lấy lại bình tĩnh, Phất Lan Đức liếc mắt nhìn Nana, đầu cũng không thèm cúi xuống (Nana chỉ cao đến thắt lưng của Phất Lan Đức).

"Ngươi bất kính với trưởng bối, hơn nữa còn là đại bất kính, tâm tính không đủ, ta quyết không nhận, ngươi đi mau, hừ."

Cái gì mà tâm tính không đủ, ý là không đủ trưởng thành, vẫn là kêu ta người xấu? Hừm, xem ra phải dùng đến chiêu đó rồi, hắc hắc. Vừa nghĩ, Nana đã nở một nụ cười gian manh vụt đến ôm lấy chân của Phất Lan Đức đã đi đến phía xa.

"Một vạn."

"Làm cái gì, còn không mau buông ta ra!"

"Một vạn kim hồn tệ, phí nhập học, được không viện trưởng?"

Phất Lan Đức khẽ cau mày - Đứa nhỏ này thiên phú kinh người, ý chí cũng khá kiên định, ta gây khó dễ vẫn hết lần này đến lần khác khiến ta bất ngờ, thật là hạt giống tốt, cơ mà còn có phí nhập học khà khà. Chỉ khoảng sân đã bị chấn nát, Phất Lan Đức đối Nana nói:

"Nhìn lại hậu quả ngươi gây ra đi, một vạn! Cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Được rồi, đi đóng học phí đi, buổi học kết thúc, tối nay tiếp tục." Câu cuối là nói với tất cả mọi người.

Nana vui mừng, thành công, quả nhiên thành công rồi. Vội vàng quay sang nói với nhóm Đường Tam, rồi lại ngây thơ nhìn Phất Lan Đức: "Mọi người làm chứng cho ta, viện trưởng đây là nhận ta rồi, từ nay ta cũng là học sinh của Sử Lai Khắc, ngài sẽ không đổi ý, đúng không viện trưởng?"

"Ta không đáng tin vậy sao, ngươi còn có ý gì?"

"Ta muốn nói, học phí, ngài, ngài cho ta nợ"

Vút, trên trời bất chợt xuất hiện một hình vòng cung nối từ trung tâm học viện đến mãi phía xa, chỉ thấy nơi đó bay lên một đàn chim trắng. Mọi người trên trán tràn đầy là hắc tuyến, lắc lắc đầu cảm thán - quá thê thảm.

"Hỗn đản này, lẽ ra từ đầu ta nên lập tức ném ngươi ra." Tức giận hét lên, Phất Lan Đức quay lại với ánh mắt đe dọa:

"Các ngươi nhìn thấy rồi? Đi đóng học phí cho ta. Tối nay học tại đấu hồn trường, Áo Tư Ca, Ninh Vinh Vinh, hai ngươi chạy 20 vòng quanh thôn, luyện tập thể lực."




Nơi nào đó xa xa phía ngoài trường Sử Lai Khắc, Nana đang ngồi chống cằm, phủi phủi bụi đất trên người.
"A cái ông viện trưởng này, cũng phũ quá đi, nếu không phải không lấy được tiền từ hệ thống game, ta cũng thèm vào mà nợ hừ hừ. Cũng tốt, nhân lúc một mình phải từ từ xem xét cho kỹ xem mình có những gì. Mà nói, hệ thống cũng không phải cách gọi thích hợp, ở đây mọi người thường có giới tử để đựng đồ vật, ùm ùm không sai liền gọi là giới tử."

Một lúc sau.

"Cũng không tồi a, dược liệu, linh đan, thần thú... Còn đủ cả, chỉ tiếc không có tiền haizzz. Tám chiêu thức của Điệp Thần trượng mình đã sử dụng mất một cái, bằng tuổi này cùng lắm là chỉ có 2 hồn hoàn, sử dụng được 2 hồn kỹ, quá nổi bật thì không tốt. Vậy là sau này chỉ nên dùng chiêu Tuyệt Đối Trị Liệu và Tinh Thần Tập Kích, ừm ừm. Được rồi, quay về thôi."

Thu hồi màn hình, tiện thể lấy ra bộ áo Băng Lam thay cho y phục cũ đã bẩn, Nana ưng ý gật đầu, trang phục game vừa đẹp vừa phù hợp a.

Tìm đường trở về trước học viện Sử Lai Khắc cũng là lúc trời đã gần tối, huyết lân mã không thể cưỡi, quá gây chú ý, cuốc bộ, cơm trưa còn chưa ăn cũng may trong giới tử còn có linh đan ăn tạm, bổ sung năng lượng vẫn còn được.

Vừa bước vào cổng, Nana đã gặp ngay Phất Lan Đức đang dẫn Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn đang định ra ngoài.

"Ủa, mọi người đi đâu vậy?"

Tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra mà nói, Nana khiến mọi người bật cười, Phất Lan Đức hừ mạnh một tiếng đi qua, liếc mắt cũng không thèm liếc. Tiểu Vũ nhanh chân chạy đến:

"A, ngươi cuối cùng cũng về, ta còn lo ngươi không quay lại đây, mau vào đi, bảo Áo Tư Ca làm cơm cho ngươi ăn. Bọn ta đi đến đấu hồn trường."

"Tiểu Vũ đi mau."

"Dạ vâng, viện trưởng. Ta đi nha." Tiểu Vũ vẫy vẫy tay tạm biệt, những người khác cũng đối Nana gật đầu sau đó đi theo Phất Lan Đức.

Đấu hồn trường! À đúng rồi, là buổi huấn luyện đầu tiên của nhóm hồn sự hệ chiến đấu đây mà, chắc viện trưởng nghĩ mình thuộc hệ phụ trợ - Cười, Nana nhảy chân sáo đi vào, tìm tới nhà bếp, ăn cơm thôi. Ngày mai chắc chắn rất đáng mong chờ.

Chương 7: Khởi Đầu tốt?

Sau bữa ăn tối, Nana đã chạy ngay về căn phòng được chuẩn bị trước cho mình và ngủ một mạch tới sáng, cho tới khi Tiểu Vũ lay cô dậy:

"Nana, dậy mau, viện trưởng sắp tới rồi đó."

"Ùm, Tiểu Vũ? Trời sáng rồi sao, oáp, buồn ngủ quá!"

Vốn định nằm trở lại trên giường nhưng trước sự lôi kéo của Tiểu Vũ, Nana cũng phải bật dậy chuẩn bị đi ra trước sân học viện đã được làm lại bằng phẳng. Mọi người tập trung cũng đầy đủ, rất nhanh viện trưởng liền đến:

"Áo Tư Ca đâu, lại ngủ nướng à? Mau gọi nó dậy, hôm nay không có nó là không học được."

Ôi xong rồi! Hầu hết mọi người đều đoán được ý viện trưởng là gì. Đang lo lắng thì nghe thấy tiếng của Áo Tư Ca đang chạy đến với vẻ mặt vừa hớn hở vừa đê tiện, thật muốn đánh cho mấy cái.

"Tốt, hôm nay bài học của các ngươi là: Ăn đậu hủ của Áo Tư Ca."

Cái gì? Mặc dù là đã biết trước nhưng khi nghe đến lời của Phất Lan Đức, mọi người vẫn không khỏi giật mình. Vì sao? Vì đậu hủ thật sự quá thối. Còn có, tại sao Áo Tư Ca lại bị gọi là tiện nhân? Một phần do tính cách tưng tửng của hắn, còn lại cũng là do hồn kỹ cùng thủ thuật hồn chú mà ra, như lúc này đây.

Áo Tư Ca hai bàn tay xòe rộng, ngón cái ngón trỏ gập vào nhau, miệng đọc thần chú:

"Đậu hủ xinh xinh mềm mềm! Ai ăn trước nào."

Toàn trường: "..."

Trừ Nana ở ngoài, tất cả đều rất kinh ngạc khi thấy người đầu tiên dũng cảm bước lên chính là Ninh Vinh Vinh, có điều bộ dáng hùng hổ cắn xé miếng đậu hủ đó thật dọa Áo Tư Ca nhảy dựng, lần lượt dù muốn hay không mọi người đều phải ăn đậu hủ thối đặc biệt của hắn.

"Hửm? Áo Tư Ca, đậu hủ của ngươi không giống bình thường? Ngươi cấp 30 rồi?" Phất Lan Đức thốt lên - Đậu hủ có thể bổ sung hồn lực cho hồn sư, nhưng hôm nay lại đặc biệt bổ trợ mạnh hơn.

"Vâng viện trưởng, em đang muốn nói cái này." Trông rất tự hào a.

Mọi người cũng rất vui mừng cho hắn, thực vật hệ vũ hồn rất khó tu luyện, Áo Tư Ca mới 14 tuổi đã là hồn tôn cấp 30, hắn đúng là thiên tài. "Rất tốt, mọi người quay về chuẩn bị đồ đạc, ngày mai chúng ta sẽ vì Áo Tư Ca giúp hắn thu thập hồn hoàn. Địa điểm: Rừng Tinh Đấu."

Rừng Tinh Đấu là một khu rừng tự nhiên rộng lớn có rất nhiều chủng loại hồn thú sinh sống, làm người run rẩy trong đó còn có thập vạn niên hồn thú - hồn thú sản xuất hồn hoàn màu đỏ mà hồn sư nào cũng ao ước. Nana bất giác nhìn sang Tiểu Vũ, trong lòng không biết nghĩ cái gì!

Xuất phát từ Sử Lai Khắc đến rừng Tinh Đấu phải đi qua thôn trang, Triệu Vô Cực - Hồn thánh trên cấp 70 đã đang ở đó chờ để hỗ trợ. Đường đến thôn trang do Đới Mộc Bạch dẫn đội, mọi người dưới sự bổ trợ hồn lực từ đậu hủ của Áo Tư Ca phải cấp tốc đến địa điểm trước khi trời tối.

"Ha, mệt quá!" Mặc dù có năng lực nhưng thể lực của Nana vẫn không cách nào sánh bằng những hồn sư chân chính này.

"Ngươi không sao chứ?" Đới Mộc Bạch quan tâm hỏi, thân là người dẫn đội cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm, Đới lão đại luôn chú ý tình trạng của các thành viên.

"Không sao đâu lão đại, ta ổn, chỉ là lười vận động tay chân có chút mỏi."

"Được, chúng ta tới rồi." Đường Tam thông báo cho mọi người.

"Lần đầu được thấy cảnh sinh hoạt ban đêm ở đây, thật náo nhiệt a." Nói câu này không ai khác chính là Nana. Đi một lúc không thấy người hướng dẫn, Áo Tư Ca nghi hoặc hỏi:

"Rừng Tinh Đấu lớn như vậy, lão đại sẽ không đi nhầm chứ?"

"Đừng có mà nghi ngờ ta!" Đới Mộc Bạch trông rất tức giận.

"Không lẽ thầy chơi ẩn núp!"

Bất ngờ xuất hiện sau lưng Tiểu Vũ, Triệu Vô Cực không hài lòng nói:

"Đến muộn năm phút còn lèm bèm à, đám nhóc các ngươi khi về ta sẽ xử phạt. Học viện đã sắp xếp chỗ ở, sáng mai sẽ vào rừng, giờ thì đi thôi."

Tiểu Vũ ở phía sau thì thầm với Nana:

"Ngươi có thấy thầy Triệu hôm nay có gì khác không?"

"Ta đã gặp thầy Triệu đâu, đây là lần đầu tiên mà." Giả vờ không biết chuyện gì Nana trả lời.

"Ừm đúng nha, từ hôm qua ngươi tới vẫn không gặp qua thầy Triệu đây."

"Nhưng biết đâu, là bị đánh đấy hì hì!"

Hành động của Nana làm Tiểu Vũ cùng Đường Tam ở bên cạnh Tiểu Vũ lấy làm kì quái. Đúng vậy, Nana là biết vì lúc báo danh Đường Tam bị Triệu Vô Cực làm khó dễ, cha Đường Tam đã giáo huấn hắn ngay đêm đó, cho nên giờ Triệu Vô Cực mới có cái tâm trạng khó chịu e ngại như bây giờ.

Tìm được một nhà hàng để chuẩn bị ăn tối, cả nhóm tám người ngồi vào bàn chuẩn bị gọi món thì ầm ầm cánh cửa chính của nhà hàng bị người ta đạp mạnh đập vào tường. Xuất hiện ở cửa là một nhóm người trông có vẻ rất kiêu ngạo, thầy Triệu đã đi đâu không thấy, xem ra lại sắp có phiền phức.

Chương 8: Đánh Thương Huy

Nhóm người hung hăng mới xuất hiện ai ai cũng mặc đồng phục, đồng phục là màu đỏ phối cổ và gấu tay màu trắng, áo khoác dài với quần dài cùng giày da, trên ngực trái đeo một cái huy chương màu bạc, nhìn chung rất có khí thế.

"Người nào mà láo toét." Tiểu Vũ cau mày ghét bỏ.

Đới Mộc Bạch liếc về phía cửa nói to với giọng mỉa mai:

"Chẳng phải là mấy con sâu kiến của học viện Thương Huy sao."

"Hừ, những tiểu tử nghèo này là ai đây, ngoan ngoãn, có cần đại gia bao cơm."

Một tên tóc đen vẻ mặt khinh thường vừa nói vừa tiến tới chỗ Đới Mộc Bạch, không để ý cái chân ai đó vừa vung ra cho nên hậu quả là ngã sấp mặt luôn. Chưa kịp hoàn hồn, Đới Mộc Bạch đã túm đầu hắn lên một chưởng làm hắn bay vù ra phía sau, đụng phải một tên khác. Trong khi đó, Đới Mộc Bạch chỉ vô tư giả bộ là người có lỗi.

"Ai nha, xin lỗi, không thấy ngươi."

Nana chứng kiến không khống chế được mở miệng cười to.

"Tiểu tử kia muốn kiếm chuyện."

Ba tên khác theo tên vừa nói mà xông về phía Đới Mộc Bạch. Tiểu Vũ phấn khích xông lên đá bay cả bốn thằng.

"Đánh nhau? Ta thích."

"Tiểu Vũ uy vũ, ta cũng muốn."

"Nana, tình huống của ngươi đặc thù, không được manh động."

"Được, ta biết rồi." Nghe Đường Tam nhắc nhở, Nana cảm thấy rất ấm áp.

Tên đứng đầu trong đám người học viện Thương Huy bước lên dọa dẫm:

"Tiểu tử thuộc học viện nào? Muốn đối đầu với Thương Huy sao?"

Đới Mộc Bạch vốn chẳng bận tâm tới thái độ của hắn, tự tiếu phi tiếu đáp:

"Đại thúc sợ gì chứ? So tài thôi mà."

Tên gọi là đại thúc là một gã đàn ông trung niên dáng người gầy guộc, hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi bất chợt phóng thích vũ hồn, năm hồn hoàn, rõ ràng hắn là một hồn vương hơn 50 cấp.

"Muốn so tài? Được thôi."

Hồn vương!!! Trong lòng mọi người kêu không tốt, nhưng ai nấy đều lập tức phóng thích vũ hồn sẵn sàng chiến đầu. Nhìn phía bên này ngoại trừ Đới Mộc Bach là hồn tôn, những người còn lại chỉ là đại hồn sư nhị hoàn, còn có một đứa không phóng thích nổi vũ hồn, nụ cười khinh thường trên miệng tên đại thúc càng là dãn sâu. Vũ hồn của hắn là huyền quy, hệ phòng ngự vũ hồn.

Nhận thấy điểm này, Đường Tam lập tức có tự tin.

"Hệ phòng ngự công kích lực yếu, Sử Lai Khắc liên thủ chưa chắc đã thua."

"Khà khà đám tiểu bối vô tri, quỳ xuống nhận lỗi ta có thể bỏ qua cho các ngươi."

"Sợ gì chứ? Chỉ là một thằng già mắc dịch thôi mà." Đang ăn mà bị phá đám, Mã Hồng Tuấn điên rồi đây.
Nghe ba chữ "già mắc dịch", tên hồn vương nộ khí xung thiên chuẩn bị phóng thích hồn kỹ.

Hàn khí? Đường Tam kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức ra chiến thuật:

"Ta, Tiểu Vũ, Trúc Thanh lấy tốc độ vây quanh hắn. Mộc Bạch cường công hỗ trợ, được chứ?"

"Không vấn đề."

"Áo Tư Ca ngươi bổ trợ cho Hồng Tuấn, lửa của hắn khắc chế được hồn kỹ của gã kia."

"Được." Hai người cùng đồng thanh đáp.

Không thấy Đường Tam phân phó cho mình, Ninh Vinh Vinh ấp úng hỏi:

"Mình thì sao? Mình phải làm gì?"

Lưỡng lự một chút, Đường Tam lạnh nhạt trả lời:

"Vũ hồn của ngươi cũng đặc thù, tùy cơ ứng phó đi. Nana, ngươi bảo vệ cô ta, đồng thời chú ý bên này, có thương tích nặng lập tức trị liệu." Rõ ràng, đối với năng lực của Nana Đường Tam vẫn tin tưởng.

"Đã rõ." Nana nhìn Vinh Vinh, thái độ của Đường Tam lạnh nhạt cũng vì chuyện tối qua cãi nhau, cô ấy muốn mượn tay hắn giết Mộc Bạch đây mà. Đi tới bên cạnh Vinh Vinh, Nana thật lòng mà nói:

"Vinh Vinh, Áo Tư Ca nói đúng, dùng năng lực của ngươi khiến mọi người công nhận, ta biết ngươi là cô gái tốt, có ngươi ở đây Sử Lai Khắc thật tự hào."

Ninh Vinh Vinh nghe được hai người bạn hết lòng động viên, ánh mắt cô đã trở nên trong suốt chứ không còn u buồn mờ mịt như trước đây, cô vén lên sợi tóc che trước mặt, ý chí kiên định khẳng định một chữ: "Ừm."

Bên kia trận chiến với tên hồn vương đang diễn ra gay gắt, vỏ rùa của hắn phòng ngự vô cùng chắc chắn. Tấn công của bốn người không thể đả động gì, vũ hồn ngân lam thảo của Đường Tam cũng vô phương trói chặt. Hắn há to miệng quát:

"Các ngươi muốn chết?" Sau đó từ trong miệng hắn phun ra một chùm khí lạnh. Mã Hồng Tuấn đã tụ đủ hồn lực, hắn nhanh chóng chạy tới dùng hỏa diễm của mình đối kháng với tên hồn vương kia. Chênh lệch cấp bậc hồn lực quá lớn, lửa của hắn bị áp chế phải thối lui, uy lực mạnh mẽ của tên kia lao thẳng vào phía trước mặt Mã Hồng Tuấn.

Không kịp! Hồng Tuấn nguy hiểm! Mọi người hết sức kinh sợ. Đúng lúc ấy, một tia ánh sáng màu hồng đã bay đến trên người Mã Hồng Tuấn, như có thêm đôi cánh, hắn vừa vặn né được đòn đánh nguy hiểm chỉ trong gang tấc.

Là hồn kĩ của Vinh Vinh, bổ trợ của vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly tháp, tăng 30% tốc độ. Hồng Tuấn ngại ngùng cảm ơn Vinh Vinh, còn hứa sẽ mời cô ấy ăn cơm.

"Các ngươi đang làm trò gì vậy, còn không mau về đi ngủ, thật là phiền phức."

Thầy Triệu!!! Nhìn thấy Triệu Vô Cực, cả đám vui mừng như vớ được phao cứu sinh.

"Ngươi là thầy tụi nó, cả thầy giáo cũng vô dụng như học sinh, mau qua đây nhận lỗi với chúng ta." Tên hồn vương không biết điều mà đối với Triệu Vô Cực lên tiếng quát.

Triệu Vô Cực chỉ thản nhiên ngoái đầu lại nhìn các học sinh của mình rồi quở trách:

"Đúng thật là một lũ vô dụng, đến thằng già mắc dịch cũng xử không xong, làm mất mặt ta!"

Tám cái đầu nhỏ chụm vào nhau không kiêng kị gì mà cùng cười phá lên, còn tên hồn vương thì giận tím mặt xông tới nhằm hướng Triệu Vô Cực mà đánh. Triệu Vô Cực hừ lạnh, một quyền đập bay tên hồn vương, cả vũ hồn cũng không thèm xuất. Quần chúng đứng xem từ đầu tới cuối đều gật đầu cảm thán.

Học sinh ưu tú, thầy giáo cũng càng là thực lực kinh người!

Đám học sinh của Thương Huy thấy thầy mình bị đánh cái đã bay, cuống quýt bỏ chạy. Triệu Vô Cực quay lại nhìn học sinh của mình, giờ mới thấy đến một cô bé lạ mặt cũng ngồi trong đó.

"Đứa nhóc này là ai vậy?"

Nana: "..." Đừng nói là giờ ổng mới phát hiện ra mình đấy nhé!

Đới Mộc Bạch đứng ra giới thiệu:

"Thầy Triệu, đây là Nana, là học sinh của học viện mới tới hôm qua."

"Không thể nào, báo danh đã kết thúc hôm trước, hơn nữa hồn lực của nó?"

"Chuyện này, nói ra hơi phức tạp, thầy trở về nói chuyện với viện trưởng sau vậy!" Đới Mộc Bạch gãi gãi đầu tỏ vẻ khó xử, những người khác đều là nhìn Nana rồi cười tủm tỉm.

Triệu Vô Cực tuy tò mò nhưng cũng không nhiều chuyện.

"Được rồi, tới khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai tiến hành đi săn."

"Nhưng tụi em vẫn chưa ăn cơm!" Mã Hồng Tuấn thay mặt tất cả mà nói ra.

Triệu Vô Cực bóp bóp cái trán có chút đau: "Đám nhóc các ngươi đúng là phiền phức mà, nào, tiến tới, chúng ta cùng ăn cơm."

Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhảy cẫng hô lên.

Thầy Triệu vạn tuế!

Chương 9: Tinh Đấu đại sâm lâm

Sáng sớm hôm sau, mọi người đi vào rừng Tinh Đấu, Triệu Vô Cực đã nói trước, chỉ khi có hồn thú ngàn năm mạnh mẽ hắn mới ra tay, còn lại đều do đám trẻ tự mình phụ trách săn lùng hồn thú.

Rừng Tinh Đấu thật quá to lớn, thân là một trong ba khu rừng lâu năm nhất đại lục, nơi đây không hề thiếu những cây đại thụ che trời, ánh nắng chỉ có thể len lỏi qua từng tán cây cao vút chiếu xuống mặt đất làm cho khu rừng trở nên ẩm ướt. Càng vào sâu thực vật càng xuất hiện phong phú hơn, động vật nhỏ, hồn thú cũng là như thế, phong phú y như cái đầu của Đường Tam, từ lúc vào rừng tới giờ, hắn vẫn luôn thao thao bất tuyệt giới thiệu cho mọi người biết những thứ mà họ cảm thấy thú vị, còn không quên nhắc nhở đại gia không nên giết hại những hồn thú yếu.

Đang mải mê khám phá, đám trẻ không hay biết gì về động tĩnh xung quanh, cũng may còn có Triệu Vô Cực, cảm nhận được nguy hiểm, hắn lập tức cảnh báo:

"Có vật thể lạ tới gần. Chu Trúc Thanh, xem xem là gì nào?"

Chu Trúc Thanh nhận lệnh ngay tức thì phóng xuất vũ hồn U Minh Linh Miêu, nhanh nhẹn nhảy lên, ánh mắt phát sáng nhìn về hướng Triệu Vô Cực chỉ dẫn.

"Là hồn thú, thân hình dài 6 - 8m, bay cách mặt đất 3 - 4m, nhiều lá cây quá ta nhìn không rõ."

Không lẽ là hồn thú loại rắn? Đường Tam tự hỏi.

"Là rắn, rắn có cánh màu đỏ nhạt!" Gia tăng thêm hồn lực, Chu Trúc Thanh mở rộng phạm vi quan sát.

"Nhìn xem đầu nó, có phải có mào màu đỏ?"

"Đúng, mào đỏ, đuôi hình quạt!"

"Chính nó rồi, rắn Phụng Vĩ Mao Gà, theo đặc điểm thì niên đại khoảng từ 1300 năm hơn kém, cả đặc tính cũng rất thích hợp là hồn hoàn của Áo Tư Ca."

"Đường Tam, ngươi đúng là quý nhân của ta." Áo Tư Ca đang vui thì bỗng bị Triệu Vô Cực bang cho một cái.

"Tiểu tử ngươi thật may mắn nha. Đường Tam, ngươi hiểu rõ con hồn thú này, ngươi đến chỉ huy đi."

"Toàn thể chuẩn bị tập kích. Hồng Tuấn, vũ hồn của ngươi là bách điểu chi vương, dùng khí tức hỏa diễm áp chế nó."

Mã Hồng Tuấn phóng thích vũ hồn Phượng Hoàng bay lên cao, phun một đoàn lửa hướng phía con Phụng Vĩ Mao Gà, quả nhiên nó bị lửa áp chế chậm chạp lại, Đường Tam nhanh chóng xuất ra Lam Ngân thảo cuốn quanh đuôi của nó, thật không may da nó quá mức trơn trượt, Lam Ngân thảo không thể giữ lâu, nó thừa dịp phóng vụt lên cao.

"Trúc Thanh!"

Hiểu ý, Chu Trúc Thanh dùng chiêu thức U Minh Đột Kích vừa xông lên vừa bao vây lấy Phụng Vĩ Mao Gà, chỉ là không ngờ tốc độ của nó quá nhanh, không những thoát được công kích phản lại còn khiến Trúc Thanh bị trúng khói độc. Thấy thế, dưới sự bổ trợ hồn lực và tốc độ của Vinh Vinh, Đới Mộc Bạch bộ dáng liều mạng xuất vũ hồn Bạch Hổ lao lên đỡ Trúc Thanh.

"Mộc Bạch bình tĩnh, khói đó không có độc!"

Nghe Đường Tam tiếng hét, Đới Mộc Bạch xấu hổ nhìn xuống Chu Trúc Thanh đang nằm trong lồng ngực, một chưởng vỗ con hồn thú xấu số xuống đất.

"Nana, nhanh, Linh Lan hoa."

Vù, một đám dây leo lập tức lao từ dưới đất lên quấn chặt lấy con Phụng Vĩ Mao Gà khiến nó không thể nhúc nhích, cùng lúc trên thân nở vô số đóa hoa nhỏ màu trắng, con rắn bất động bị cởi bỏ dây leo ầm ầm ngã xuống đất. Phải, đó là do chiêu thức vũ hồn thứ hai của Nana - Hoa Bộc trận.

"Lợi hại lắm tiểu cô nương, nhưng hồn lực của ngươi..."

Không để hắn tiếp tục nói, Nana nhanh chóng thúc dục: "Thầy Triệu, không thể chậm trễ, làm cho Áo Tư Ca giết nó mau đi, con rắn bị trúng độc sống không lâu nữa đâu."

"À ờ, tiểu Áo dùng con dao này cắt cái mào của nó đi, kích phá đại não của nó là được rồi!" Mặc dù vô cùng thắc mắc nhưng chính sự trước mặt, Triệu Vô Cực vẫn làm theo lời Nana nói.

Không biết đã có gì thay đổi mà cho đến khi Áo Tư Ca hấp thụ xong hồn hoàn, vẫn không thấy hai bà cháu nhà kia ra tranh giành hồn thú nhỉ? Nana tự nghĩ - Dù sao cái chi tiết này rất nhỏ đi, hệ thống cảnh cáo là không can thiệp mạch truyện chính, không phải là Áo Tư Ca đã có được hồn hoàn đúng như, hơn nữa mình vẫn sống nhăn răng đây, ừm ừm về sau chi tiết nhỏ vẫn có thể tùy cơ ứng biến đi. A quên mất, chẳng phải nhờ tranh đấu với nhỏ kia, Đường Tam mới có cơ hội thăng cấp sao, rồi từ đó ra vầy, ra vầy,...

Vừa nghĩ vừa cố nhớ lại những chuyện sắp xảy ra trong cuốn tiểu thuyết, Nana bất an, làm sao có thể dẫn lại mạch truyện chính bây giờ? Cần thiết phải khiến Đường Tam thăng cấp 30 ngay trong hôm nay!

Có rồi - Đại não như có ánh sáng xẹt qua, Nana đột nhiên phóng thích vũ hồn Điệp Thần trượng, lập tức dẫn đến sự chú ý của mọi người.

"Nana, có chuyện gì vậy?" Tiểu Vũ hỏi.

"Là baba của ta, thông qua quyền trượng ông ấy có thể cảm nhận được ta gặp vấn đề, vừa rồi xuất chiêu phạm vi lớn tiêu hao hồn lực, có chút suy yếu nên ông ấy mới thăm hỏi ta thôi." Vuốt ve quyền trượng vờ như đang ra tín hiệu trả lời, kỹ năng diễn xuất cùng đầu óc không mấy nhanh nhẹn của Nana giờ đây lại nâng lên một tầm cao mới. Thật bất ngờ là mọi người ai nấy đều hoàn toàn tin tưởng, Áo Tư Ca còn đưa mấy cái đậu hủ cho Nana khôi phục hồn lực.

"Ngươi là song sinh vũ hồn?"

Mấu chốt chính là người này, hỏi hay lắm, thầy Triệu. Thầm cười trong lòng, Nana ngoài mặt vẫn thản nhiên trả lời:

"Vâng ạ."

"Nhưng hồn lực của ngươi? Ta rõ ràng không thấy dao động hồn lực trên người ngươi, nói rõ cho ta, ta không đợi về gặp viện trưởng nữa!" Triệu Vô Cực tò mò đã lên tới cực điểm.

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vũ hồn biến dị che dấu mất hồn hoàn hồn lực thôi."

"Nào có chuyện kỳ lạ như thế?"
"Chẳng phải có em đây sao!"

"Hừ, cũng không thể tin được, vậy hiện giờ ngươi bao nhiêu cấp?"

"Ôi thầy không tin tưởng, em tổn thương quá mà!" Làm vẻ mặt đau khổ rồi lập tức lại chống cằm đạo: "Hiện giờ là 25 cấp đi."

"Làm sao chứng minh?"

Ơ không phải vừa nãy mới phóng chiêu thức mạnh mẽ hạ gục hồn thú đó sao, cơ mà bỏ qua bỏ qua, thời cơ tới rồi, khẽ mỉm cười Nana hỏi dò:

"Hay là bọn em đấu hồn lực cho thầy xem nhé, thầy chọn một người đấu với em, được không?"

"Ừm, cũng tốt, vậy Đường Tam, ngươi lên đi."

Quá tuyệt, không ngoài dự đoán, ngoại trừ hai người là hồn tôn ra, còn lại cũng chỉ có Đường Tam hồn lực mạnh nhất, hơn nữa qua trận đấu lúc đầu nhập học, thầy Triệu vẫn luôn tin vào thực lực của Đường Tam.

Những người khác tìm chỗ ngồi xuống xem, còn hai nhân vật chính thì tiến ra chỗ được coi là trung tâm, làm dấu tay xin mời, Đường Tam đối Nana hỏi:

"Ngươi muốn đấu như thế nào?"

"Ngươi cầm phía đầu quyền trượng này, ta phía cuối, truyền hồn lực lên cây trượng, ai đẩy được đối phương ngã trước là thắng! Minh bạch sao? À, ngươi không cần nhường ta, ta cần có được sự công nhận của thầy, với lại ta sẽ không bị thương, ta là trị liệu hệ mà."

"Được, ta biết rồi. Bắt đầu đi."

Hay lắm! Nana trong lòng là vui đến phát điên, một phần là chính truyện đã quay trở lại, hai là do khâm phục tài tự biên tự diễn của mình a.

"Ngươi không cảm nhận được hồn lực của ta nên ta đếm tới 3 là bắt đầu đấu rồi nhé! 1 2 3"

Hồn lực của Đường Tam thể hiện là màu lam đậm do công pháp Huyền Thiên công, bất giác như có thể nghe được âm thanh vù vù, còn phía Nana thì là vô thanh vô tức, chỉ có cái ánh sáng lấp lánh phát ra từ quyền trượng. Dựa vào hồn lực của Đường Tam mà phán đoán, lúc đầu hai bên đều đang ở thế giằng co, hồn lực màu lam đậm cứ trượt đến quá nửa thân trượng, sau đó lại lùi lại, cứ thế một lúc thật lâu, khán giả ngồi xem đều đến bật cười, cảnh tượng hai người quả là có chút tấu hài đây. Thế rồi bất chợt hồn lực của Đường Tam lại bị đẩy lùi về phía sau, ai nấy đều kinh ngạc, Đường Tam cấp 29 lẽ nào còn đấu không lại hồn lực của Nana cấp 25?

Chỉ Triệu Vô Cực tinh tường phát hiện, hồn lực của Đường Tam giờ đây giống như hình xoáy, lùi nhưng không biến mất mà là cuộn tròn vào vòng xoáy bên trong. Đường Tam đây giống như đang phòng thủ, khà khà, rất tốt!

Nhận thấy cục diện đã đến lúc, Nana cẩn thận thu hồi hồn lực tỏ ra yếu thế sau đó lại cố tăng mạnh, lặp lại hai ba lần, cuối cùng là cau mày cắn môi như đang rất mất khống chế, ngay lúc đó Đường Tam liền động, vòng xoáy hồn lực ào ào mà xông qua phía bên kia đầu trượng. Hồn lực vừa đến, Nana đã buông cả hai tay ngã bật ra phía sau.

Mọi người hốt hoảng chạy lại, Áo Tư Ca vừa đưa đậu hủ vừa ân cần hỏi han:

"Ngươi không sao chứ?"

Làm bộ suy yếu Nana chỉ lấy sức gật đầu rồi ăn đậu hủ, thối quá a, nhưng vì đại công cáo thành nên vẫn là cố gắng. Đường Tam trông cũng chẳng khá hơn là bao, Nana buông tay khiến hắn giật lùi mấy bước, thả cây trượng chống hai tay quỳ gối xuống đất mới giữ cho cơ thể không bị ngã xuống. Tiểu Vũ chạy đến đỡ hắn, định lấy đậu hủ đưa cho hắn ăn nhưng Đường Tam đã ngăn lại:

"Ta không sao đâu, tu luyện một chút khôi phục hồn lực là được." Nói xong liền khoanh chân ngồi đó bắt đầu vận hành Huyền Thiên công.

Chương 10: Hồn hoàn ngàn năm của Áo Tư Ca

Trong lúc Đường Tam tu luyện, có thời gian bình tâm lại, bấy giờ mọi người mới nhớ đến người vừa mới hấp thụ xong hồn hoàn a.

Áo Tư Ca, hồn kỹ mới là gì vậy?

Tiện nhân, lần này là thức ăn gì đây?

Áo Tư Ca, đừng nói với ta là mấy cái hồn kĩ vớ vẩn đấy nhé?

Áo Tư Ca, mau mau cho ta xem đi!

Liên tục những câu hỏi nhưng Áo Tư Ca lại coi như không nghe thấy, là người thứ hai trong cả nhóm lấy được hồn hoàn ngàn năm, giờ đây hắn lại ỷ thế ngạo mạn mà dở ra bản chất tiện nhân, ánh mắt gian tà nhìn mọi người cười cười:

"Hí hí hí, các ngươi sẽ phải vui đến khóc khi nhìn thấy hồn kĩ của ta, nào nào lại đây để ta biểu diễn cho xem nè!"

Nói rồi hắn ta vắt chân quay một vòng ra phía sau, ngồi sụp xuống không biết là làm cái gì?

Trò quỷ gì vậy!? Nghi hoặc tự nhiên xuất hiện trong lòng mọi người. Đối với Áo Tư Ca đại gia vẫn là không mấy tin tưởng vào cái tính cách tưng tửng nhưng phải công nhận thức ăn hệ hồn sư như hắn quả là có một không hai, tò mò không biết hồn kĩ ngàn năm lại đem đến năng lực biến thái gì đây!

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Áo Tư Ca không quay mặt lại mà là lấy tư thế chuẩn bị, nhằm hướng phía trước.

"Nhìn nè, xem cho kĩ nha!"

Tới rồi! Ai nấy đều cùng tập trung ánh mắt phát sáng trông chờ nhìn vào Áo Tư Ca, bỗng.

Vút!

Bụp!

Rầm!

Chuỗi âm thanh kì quái vang lên, mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi bất chợt phá lên cười, thì ra là hắn - tiện nhân Áo, thi triển hồn kĩ kiểu gì mà lại phóng lên đâm thẳng vào một gốc đại thụ ngã lăn trên đất. Ôm mặt bò dậy, hắn vẫy vẫy tay xua đi cảm giác xấu hổ.

"Vừa rồi không tính, ta làm lại nha!"

"Xì, thôi đi. Bọn ta không rảnh xem ngươi đụng cây." Mã Hồng Tuấn bĩu môi quay người đi, những người khác cũng như thế, chỉ có Nana vẫn đứng nhìn Áo Tư Ca tủm tỉm cười.

"Không phải, là bay." Bay!

"Là bay với tốc độ của Phụng Vĩ Mao Gà trong 1 phút."

Cái gì? Đó, đó ít nhất cũng phải được 3km, có khi là 8?

"Tiểu Áo, giỏi lắm, ngươi đúng là thiên tài, lần này đúng thật không uổng hahaha." Mọi người trở mặt cũng rất là nhanh đó!

"Được rồi, đợi Đường Tam tỉnh lại chúng ta sẽ xuất phát về học viện."

"Em nghĩ là không về được đâu thầy Triệu, em cũng thăng cấp rồi, cũng cần một cái hồn hoàn!" Đường Tam, tỉnh.

"Thật tốt, ahaha!" Nana đột nhiên hét lên.

"Nana, Tam ca đột phá, nhưng phản ứng của ngươi hơi khoa trương." Tiểu vũ khó hiểu chạm chạm ngón tay lên mặt.

"Hơ hơ, ta đây là chưa muốn trở về, rừng lớn như vậy, còn muốn khám phá thêm một chút haha."

Nana lúng túng làm mọi người cũng một mặt mờ mịt, nhưng khỏi phải nói Đường Tam tiến cấp 30 thực sự là chuyện cao hứng, hắn 12 tuổi cấp hồn tôn Lam Ngân thảo ở hồn sư giới tuyệt đối là thiên tài của thiên tài, hơn nữa tất cả đều là thiếu niên tinh anh, người tài cao gan cũng lớn, rừng Tinh Đấu quả là nơi khám phá lý tưởng.

Triệu Vô Cực thật rất kiêu ngạo, những học sinh của hắn đủ giỏi a. Nhìn đám trẻ vui vẻ nói chuyện với nhau, hắn hài lòng gật gật đầu: "Trời cũng gần tối rồi, Tinh Đấu ban đêm rất nguy hiểm, chúng ta dựng trại nghỉ ở đây đi, ngày mai tiếp tục vì tiểu Tam tìm kiếm hồn hoàn."

"Con trai dựng trại, con gái làm cơm nào!" Đới lão đại phân phó.

"Nghe rõ!" Đồng thanh.

"Tiểu Áo, ngươi theo phe con gái làm cơm đi."

"Tại sao, lão đại, ta là con trai mà."

"Để họ làm, ta có cảm giác bất an." Nói nhỏ

"Mọi người nhìn này (phụp), ta giúp mọi người chuẩn bị lửa rồi đó!" Mã Hồng Tuấn rất là hào hùng nói nhưng ngay lập tức mọi người liền cầm tất cả những đồ dùng có nước ở bên cạnh cuống cuồng dập lửa.

"Mày có bị điên không hả, mày không biết có hồn thú thích lửa hả, nó tới rồi đưa mày cho nó ăn hả?" Không hẹn mà cùng đồng thanh.

Mã Hồng Tuấn ngơ ngác: Hồn thú chưa thấy nhưng mãnh thú thì nhiều a, cứ tưởng mình bị làm thịt chứ! Phù.

Tay ôm đống cà rốt, Tiểu Vũ quay sang Áo Tư Ca:

"Hồn kĩ thứ ba của ngươi là gì hả? Có làm cơm được không? Lấy ra xem nào, à mà nếu như món đậu hủ thì thôi đi."

"Đúng đấy tiểu Áo, lấy cho ta xem đi, nhưng nên nhớ ta chưa bao giờ chê đồ ăn của ngươi nha." Tham ăn tham ăn đích thị là Mã Hồng Tuấn.

"Không ăn được cũng lấy ra cho lão đại xem nào."

"Đừng có làm màu nữa, cho xem nhanh đi!" Nhìn Áo Tư Ca bộ dáng thần bí lại kênh kiệu, Đường Tam cười cười.

"Hà hà, xem đây, hồn kĩ thứ ba của ta. Bỉ dực phi phi chân ma cô." Ừm câu thần chú dễ nghe hơn trước nhiều, ể, gì vậy?

Sắc trời vốn đã chạng vạng, nay lại đột ngột biến đen, sau lưng Áo Tư Ca xuất hiện một bóng đen phi thường to lớn. Bao gồm cả Triệu Vô Cực cũng không khỏi vì nó mà rét run.

Nana nhìn thấy, thầm nghĩ cũng không tránh khỏi thở dài: Chuyện gì tới rồi sẽ tới. Lặng lẽ chuẩn bị phóng xuất vũ hồn, chuẩn bị chiến đấu.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau