ĐẤU LA ĐẠI LỤC: Ý TRUNG NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đấu la đại lục: ý trung nhân - Chương 51 - Chương 55

Chương 51: Chân tướng

Đã đợi một lúc lâu, trời đã gần tối mà chưa thấy ba người ra, bốn nữ lại bắt đầu "lo lắng", Ninh Vinh Vinh nghiến răng.

"Tiện nhân Áo, nếu dám làm gì, ta sẽ vặn cổ hắn."

"Hừ, Mộc Bạch ngươi chết chắc rồi!"

Nana ôm trán thầm than: Là họa thì không thể tránh.

Một lát sau có động tĩnh, cả bốn người đều tập trung lại. Là tiểu Tuyết, nó miệng cứ ô ô lấy chân nhỏ mà chỉ vào trong Túy Tiên Các. Nana cảm giác không ổn.

"Chúng ta vào thôi, họ gặp rắc rối rồi."

"Chúng ta sao vào được, là thanh lâu đó." Vinh Vinh bối rối.

"Không sao, chúng ta... nhảy tường."

Và thế là theo đề nghị của Nana cả bốn nữ đã phóng người lên không một tiếng động vào Túy Tiên Các. Theo tiểu Tuyểt, họ đã đến một biệt viện phía sâu trong.

Hai tên làm hại Nana sau khi lấy tiền của Mạc Nhiên đã đến bao luôn biệt biện này ăn chơi trác táng mấy ngày qua. Lúc đang say sưa thì bị ba người Đới Mộc Bạch, Áo Tư Ca và Mã Hồng Tuấn xông vào phá hỏng, bọn hắn điên lên xuất vũ hồn đánh nhau. Bốn nữ giờ đây đang nằm trên mái nhà quan chiến.

"Là hai tên hồn tông, chả trách lại kéo dài thời gian như vậy. Vinh Vinh, trước giúp bọn hắn bổ trợ, chúng ta sẽ xem xét trong phòng xem có tìm được chứng cứ không? Trúc Thanh bảo vệ Vinh Vinh nhé!"

"Được."

Nana nói xong cùng Tiểu Vũ theo hướng cửa sổ mà vào trong phòng ngủ của hai tên đó, thấy hai nữ tử quần áo không chỉnh tề đang ngồi run rẩy nhìn trận đánh trong sân. Nana vung tay dùng dây leo trói hai người kín mít, bắt đầu trong phòng lục tung.

Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn hồn lực yếu hơn hai tên kia dưới sự bổ trợ của Áo Tư Ca mà đánh hòa nhưng có vẻ muốn bắt là không có khả năng. Đúng lúc đã mệt thì trên người lại sáng lên ba đạo ánh sáng màu hồng, thấy thế cả hai hưng phấn mà hét lên.

"Cuối cùng cũng đến rồi, xem ta xử lí hai con bò mộng này đây!"

Vinh Vinh bổ trợ tăng mẫn, hồn, lực đã đến, vừa kịp lúc gia tăng trận đánh. Vũ hồn của hai tên kia là Địa Ngưu, hệ cường công kiêm phòng ngự, rất khó xơi.

Trong phòng, Nana chưa tìm được gì cả, chỉ kiếm được một bọc toàn là kim hồn tệ, thấy Nana cất nó vào giới tử, Tiểu Vũ kinh ngạc:

"Nana, ngươi định trộm sao?"

"Ta đưa về cho gia gia, khẳng định ông rất vui vẻ, lại nói bọn hắn kiếm được chỗ này là nhờ ta đi, ta lấy cũng đâu có sai."

"Haha, ngươi thật là, bị lây nhiễm tính khí của viện trưởng đi. Nana, đó là cái gì?"

Tiểu Vũ phát hiện trên nóc tủ phía trong có một cái bình nhỏ, phóng người lên lấy xuống, Nana ngửi xong vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

"Tiểu Vũ, ngươi thật giỏi, chính là thứ đó."

"Được, chúng ta trở về."

Ngoài sân chiến đấu đã đến khúc dạo cuối, Đới Mộc Bạch được Áo Tư Ca và Vinh Vinh phụ trợ sức lực cũng không kém hai tên hồn tông, đã phá tan phòng ngự, Mã Hồng Tuấn dùng lửa Phượng Hoàng từ phía trên thiêu đốt khiến bọn chúng không thể đứng dậy nổi. Nana vừa lúc đi ra thấy thế không khỏi cười lớn la lên.

"Là bò nướng BBQ, hahaha!"Tiểu Vũ mờ mịt.

"Bò nướng BBQ là gì?"

"Haha, không gì. Chúng ta lại xem."

Nana tiến lại cũng không quên trói chặt hai tên hồn tông bằng dây leo, hơi cúi người nhìn hai tên đang quỳ dưới mặt đất mà nói bằng giọng điệu ngây thơ.

"Nhận ra ta không?" Vừa nói vừa lắc lắc bình thuốc nhỏ.

Hai tên này giờ thấy Nana là như thấy quỷ một dạng, im thin thít. Nana trói miệng chúng rồi đứng thẳng người nói với Đới Mộc Bạch.

"Lão đại, phiền ngươi đưa hai tên này lặng lẽ về học viện, ngày mai chúng ta sẽ tặng Mạc Nhiên một phần đại lễ."

"Không thành vấn đề, chúng ta cũng trở về ăn cơm thôi."

Đới Mộc Bạch hai tay xách hai tên hồn tông, bảy người cùng lao ra Túy Tiên Các vẫn không một tiếng động.

Đã gần đến học viện, Tiểu Vũ nhớ ra chuyện gì quay sang hỏi Nana.

"Nana, ngươi có quên gì không?"

"Hả?" Nana hoàn toàn không biết.

"Hai nữ tử kia..."

"Ha ha, chắc là sẽ có người đến cởi trói thôi ha." Nana dùng ngón tay gãi gãi chút cằm, thật là đã quên mất.Trong kí túc xá, Phất Lan Đức, đại sư cùng Tần Minh đang đợi. Thấy Đới Mộc Bạch xách về hai người mặt mày dữ tợn đang bị trói, họ liền hiểu ra. Tần Minh xông lên định đánh hai tên đó thì Nana nhảy ra ngăn hắn lại.

"Tần Minh, ta cần bọn chúng nguyên vẹn để đối chất, ngày mai sẽ để ngươi đánh."

Tần Minh nhìn Nana rồi quay mặt đi, nén giận. Phất Lan Đức hỏi:

"Nana, có manh mối gì nữa không?"

"Có đây, gia gia."

"Đây, ngươi đang đùa ta hả. Kim hồn tệ này là thế nào?"

Nana cười.

"Là thù lao bọn họ nhận được khi giết cháu đó. Thật là, ít như vậy, lẽ ra phải được nhiều hơn chứ!"

Phất Lan Đức gõ cho Nana một cái.

"Còn đùa được, nghiêm túc cho ta."

Nana mặt mày bí xị lấy ra một cái bình nhỏ.

"Đây là Tiểu Vũ tìm được, gia gia xem."

Đại sư tiến lên cầm lấy chiếc bình rồi nói:

"Không sai, chính nó. Nhìn bình này đã sử dụng hơn phân nửa, lúc trước đối Nana hạ thủ cũng rất nặng tay."

Nana thở dài hỏi đại sư.

"Mặc dù có nhân chứng vật chứng nhưng em sợ cô ta sống chết không nhận làm sao bây giờ?"

"Vậy thì trực tiếp đổ lên người cô ta rồi ném vào rừng." Tiểu Vũ hùng hổ nói.

"Không được manh động, gia thế của nó cũng có tiếng ở Thiên Đấu thành, không dễ giải quyết." Vẫn là đại sư giữ được bình tĩnh.

Nana nhìn mọi người lo lắng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lúc sau mới mở miệng.

"Ngày mai thì ngày mai tính vậy, ta không ngại tranh cãi với cô ta. Giờ chúng ta đi ăn thôi, mọi người chắc là chưa ăn đi."

Phất Lan Đức cười haha.

"Đúng vậy đây, chờ đám tiểu quái vật các ngươi cùng ăn."

Chương 52: Đối chất

Đã hai ngày Nana không tới lớp, đám học sinh có vẻ rất thoải mái, hôm nay cũng không thấy mấy người quái vật, bọn họ như thế mải mê mà nói chuyện.

Kì lạ là đã vào học mà không thấy lão sư, một lúc sau lại thấy viện trưởng bước vào. Phất Lan Đức chấp tay sau lưng đứng trên bục giảng lớn tiếng nói:

"Hôm nay ta cho các ngươi nghỉ."

Học sinh mừng rỡ nhưng chưa bao lâu lại nghe viện trưởng nói tiếp:

"Ở lại làm chứng cho ta một chuyện. Nana, vào đi."

Nana bước vào, đám học sinh im thin thít, còn có một người bất giác run lên. Nana đến bên cạnh Phất Lan Đức nhìn xuống lớp mà nói:

"Các ngươi chắc không quan tâm hai ngày qua ta đi đâu đâu nhỉ, nhưng mà.

Dù các ngươi không thành tâm muốn biết.

Thì ta đây cứ nhất quyết trả lời!

Ta là bị người hãm hại và hung thủ, là một trong các ngươi!"

Nana chống eo chỉ tay xuống đám học sinh làm bọn họ rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy.

"Đùa chắc, cô ta là cháu gái viện trưởng, còn là một ma nữ, ai dám hại cô ta."

Không biết là ai nói nhưng điều đó đã đưa đến sự đồng tình của rất nhiều học sinh.

Nana nhìn ra cửa.

"Đới lão đại, vào đi thôi."

Đới Mộc Bạch xách hai tên hồn tông đang bị trói như xách heo, Tần Minh và năm người khác cũng bước vào. Hai tên hồn tông bị ném xuống đất, Nana cởi trói miệng cho chúng rồi lại dùng dây leo nâng cằm chúng lên, nhìn dưới lớp hỏi như không hỏi:

"Ai quen biết hai người hắn? À, tất nhiên là không ai dám nhận rồi. Vậy ta hỏi ngược lại vậy?"

Nana quay mặt ánh mắt sắc lạnh mà nhìn hai tên hồn tông khiến chúng giật nẩy mình.

"Ai, là người quen các ngươi?"

Sáu người Thất Quái ở phía sau cũng nhìm chằm chằm khiến hai tên hồn tông run cầm cập. Tên nhỏ con hơn nửa ngày mới dám mở miệng.

"Là, là Mạc Nhiên tiểu thư."

"Nói láo, ta không quen các ngươi." Mạc nhiên tức giận đứng người lên.

Tên hồn tông to con hơn thấy Mạc Nhiên vứt bỏ thì không còn gì dấu diếm nữa, nhìn Nana hắn nói lớn tiếng.
"Là cô ta không sai. Vị tiểu thư này, là Mạc Nhiên thuê chúng ta hại cô. Cô ta định hủy đi trong sạch của cô nhưng đêm đó có tên hồn đế bọn ta không dám ra tay!"

Tần Minh thầm nắm nắm đấm, nhớ lại cảm giác bất an hôm đó, là sự thật, nếu hắn không đến Nana sẽ xảy ra chuyện gì hắn không dám tưởng tượng nữa. Mạc Nhiên, ta sẽ không tha cho cô.

"Ngươi câm miệng, ai cho ngươi vu oan cho ta!" Mạc Nhiên hai mắt đã trừng lớn.

Tiểu Vũ ngứa mắt xông đến lấy đâu ra cái khăn lau mà nhét vào miệng cô ta.

Nana cười lạnh mà nhìn hai tên hồn tông.

"Các ngươi nên biết ơn vì không kịp làm, nếu không, ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai ngươi đâu. Tiếp tục nói!"

Nghe Nana quát, tên to con run bắn, thành thật kể.

"Sau đó, tên hồn đế cứ canh chừng bọn ta không thể ra tay. Nhưng Mạc Nhiên nói cô là quái vật, cô ta muốn dùng cách của quái vật để trừng trị cô, cô ta trước đó đã đưa cho ta một lọ thuốc bảo tìm cách đổ lên người cô, sau khi bọn ta xong việc sẽ ném cô vào rừng Lạc Nhật."

Rầm, Tần Minh nghe đến đây không thể nhịn nữa, hắn một đấm khiến tên to con trực tiếp ngất đi, còn định xông đến tên còn lại. Nana ngay lập tức đến ngăn.

"Tần Minh, ngươi điên sao. Để hắn nói."

Tần Minh hai mắt đã hằn ra tơ máu, trong thoáng chốc là không thể nào nguôi, Nana thở dài ôm lấy hắn.

"Không phải ta bình an đây sao, chỉ là điều tra lại thôi, không có chuyện gì."

Tần Minh lúc này được Nana ôm mới có vẻ bình tĩnh lại, Nana buông hắn ra rồi nhìn tên còn lại mà gằn giọng.

"Thành thật nói cho ta, nhìn kết cục của bạn ngươi."Hắn ta nhìn đàn em của mình một phát bị đánh ngất, sợ hãi nói:

"Sau lại cô ta không biết lấy đâu ra tin tức nói tiểu thư có một người bạn rất yếu, muốn bọn ta bắt cô ấy để dụ cô. Nhưng sau đó lại đổi ý không cần bắt bạn cô nữa, chỉ cần khi cô ta báo tin rồi đưa bức thư tẩm thuốc cho cô là được. Sau đó tiểu thư biết rồi. Ta, ta đã nói xong, đừng giết ta!"

Nana một chút minh bạch, nhìn Mạc Nhiên.

"Tiểu Vũ, để cô ta nói đi."

Tiểu Vũ buông Mạc Nhiên, cô ta lập tức hét lớn:

"Không phải ta, các ngươi vu oan cho ta. Cha ta nhất định không tha cho các ngươi, bọn ta quen biết rất nhiều hồn sư mạnh. Các ngươi biết phong hào đấu la, haha ta sẽ bảo hắn ta xử lí các ngươi."

Mọi người nghe đến phong hào đấu la là chấn kinh, nhưng Nana lại một mặt tỉnh bơ nghĩ thầm: Nói phong hào đấu la chẳng phải chúng ta cũng sắp có một vị đến sao, còn có cha của Tam ca haha. Nana nhìn Mạc Nhiên lắc lắc đầu.

"Mạc Nhiên, cô đây là đến chết không hối cải?"

"Tiện nhân, ta có gì phải..."

Bốp! Quên mất bên cạnh cô ta là Tiểu Vũ sao, ăn ngay một tát của Tiểu Vũ hộc máu mũi là chuyện bình thường.

Nana cười, dây leo lan đến chỗ Mạc Nhiên, cô ta giật bắn người nhưng dây leo cũng không có động tới cô ta mà là chuyển hướng sang Lâm Y. Lâm Y đang sợ đến đờ đẫn thì đã được nâng đến trước bục giảng đối mặt Nana. Nana nói:

"Lâm Y, ta biết chuyện này cô cũng tham gia nhưng ta cũng biết phân biệt trái phải. Cô là bị Mạc Nhiên lợi dụng đi.

Để ta đoán một chút, lúc đầu Mạc Nhiên là bảo cô tiếp cận bọn ta điều tra tin tức của ta, có thể là điểm yếu chẳng hạn. Trùng hợp cô quen Vinh Vinh, Vinh Vinh thật thà xem cô hợp ý mới nói cho cô biết cô ấy là hệ phụ trợ. Cô đem tin tức này nói cho Mạc Nhiên để cô ta lên kế hoạch bắt cóc phải không?"

Lâm Y vẫn đờ đẫn, Nana nói tiếp:

"Sau đó đổi ý, chắc cũng là nhờ cô cải biến kế hoạch. Cô là người tốt, cô không muốn hại Vinh Vinh mới đưa ra yêu cầu cô sẽ dụ Vinh Vinh đi để ta hiểu nhầm mà mắc bẫy. Ta nói đúng không?"

Lâm Y nhìn Mạc Nhiên rồi lại nhìn Nana, khóc mà nói:

"Phải, là Mạc Nhiên uy hiếp ta, cô ấy nói nếu ta không làm sẽ không để cho nhà ta yên."

"Lâm Y, cô biết thứ thuốc hại ta là gì sao?"

Lâm Y nhìn Nana lắc đầu.

"Ta không biết, ta thật sự không biết. Sở Phượng Na, ta sai rồi, ta xin lỗi cô, ta xin lỗi cô."

Nhìn Lâm Y khóc Nana cũng không định tiếp tục nói với cô ấy nữa, dù sao cũng nhờ cô ấy mà Vinh Vinh mới an toàn. Thả Lâm Y ra một bên, Nana lấy từ trong giới tử ra một bình thuốc nhỏ.

Chương 53: Nhận tội

Nana cầm trong tay bình thuốc đưa ra trước mặt hỏi Mạc Nhiên.

"Ngươi biết đây là gì không?"

Mạc Nhiên vẫn cứng cỏi trả lời:

"Ta không biết cũng không cần biết."

"Vậy sao? Tiểu Vũ tỷ!"

Tiểu Vũ hiểu ý đón lấy bình thuốc từ chỗ Nana rồi mở nắp đưa lại gần Mạc Nhiên, cô ta lập tức hoảng hốt.

"Mạc Nhiên, cô nói cô không biết. Vậy ta nói đây là thuốc mê, cô tin không?"

"Sở Phượng Na con hồ ly tinh. Ngươi định làm gì?" Mạc Nhiên hoảng loạn hét lớn.

Nana bình tĩnh đưa mắt cho Tiểu Vũ, chỉ đợi có thế Tiểu Vũ ngay tức khắc đổ thứ trong bình ra trên người Mạc Nhiên, cô ta tránh né nhưng không kịp rồi. Tức thì một tiếng ngựa hí vang cả khu dạy học, từng tiếng vó ngựa hung hăng bước đi trên hành lang, tiếng bước càng tới gần, Mạc Nhiên càng hoảng loạn.

Đám học sinh kinh ngạc đưa mắt nhìn đến nơi cửa lớp, một cái chân ngựa dũng mãnh bước vào, tiếp theo là đầu nó rồi dần dần hiện ra, con vật toàn thân bao trùm bởi lớp lân phiến màu đỏ, bờm của nó đỏ sẫm bay lên như một đám lửa đang cháy sáng, con vật đưa mắt căm hận hung dữ nhìn Mạc Nhiên.

"Là, là hồn thú Huyết Lân Mã!"

Đám học sinh hoảng sợ la lớn, chạy đến trong góc đứng cùng nhau mà run cầm cập. Huyết Lân Mã nổi tiếng hung hăng, ngạo mạn không thể thuần phục.

Huyết Lân Mã bước chậm về phía Mạc Nhiên, cô ta giờ bước cũng không thể bước, sợ hãi tột cùng hét lên:

"Đừng, đừng để nó đến gần ta. Ta xin các người."

Nana vẫn chưa buông tha, tiếp tục dò hỏi.

"Ngươi biết thứ thuốc đó là gì sao?"

"Biết, ta biết, là Dục Thú Hương, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên hại ngươi. Tha cho ta, đừng để nó đến gần ta, xin ngươi."

Nana đã có được câu trả lời, lớn tiếng cười gọi con hồn thú đang hung dữ phát hỏa.

"Được rồi tiểu Hồng, trở về đi thôi."

Tiểu Hồng? Trong đầu những người quen biết Nana là hắc tuyến dăng đầy rồi, Nana đặt tên thật là ba chấm.

Tiểu Hồng nghe Nana gọi, lập tức thay đổi thái độ vui mừng quấn quít chạy đến chỗ Nana, Nana cười.

"Haha, ta biết ngươi có công, mau trở về."

Tiểu Hồng ngẩng đầu hí một tiếng dài rồi mới biến mất trước sự kinh ngạc của đám học sinh. Nana trong mắt bọn họ đích thị là một ma nữ rồi, hồn thú Huyết Lân Mã thế mà cũng thần phục cô ta, còn là tiểu Hồng.

Nana nhìn Mạc Nhiên rồi nhìn đám học sinh lớn tiếng nói:

"Các ngươi nghe cả rồi, Mạc Nhiên thuê người hại ta, còn cho ta trúng Dục Thú Hương, tác dụng các ngươi biết rồi đấy. Ta bị ném trong rừng Lạc Nhật giữa bầy thú dữ, cũng may ta phúc lớn mạng lớn gặp được một vị phong hào đấu la cứu giúp. Nếu không ta đã là thịt nát xương tan."

Dụng Dục Thú Hương ném vào rừng Lạc Nhật, hậu quả đám học sinh tự mình nghĩ được, bọn họ cũng không phải ngốc.Mạc Nhiên như si dại mà ngồi đó, không khóc cũng không náo. Nana đã giải quyết xong chuyện của mình, quay lại nói với Phất Lan Đức:

"Gia gia, Mạc Nhiên để ông xử lí, Lâm Y có tội nhưng công càng lớn hơn, dù sao cô ấy cũng cứu Vinh Vinh khỏi một họa. Không cần trách mắng, cháu tin qua hôm nay cô ấy cũng rút ra được bài học cho mình rồi."

Phất Lan Đức vuốt đầu Nana, dịu dàng bảo:

"Ta chỉ có một cô cháu gái, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi, Lâm Y sẽ theo ngươi quyết định."

"Vâng, gia gia."

Sau vụ việc của Mạc Nhiên, lớp niên cấp thứ nhất không còn ai đối Nana cùng sáu người Thất Quái bất mãn nữa, họ bởi khiếp sợ mà không dám đụng vào.

Bên phía hoàng gia đã tìm đến Phất Lan Đức để điều tra việc hồn thú bị liệp sát, nhân cơ hội này hắn cũng vạch trần tội lỗi của Mạc Nhiên. Dùng Dục Thú Hương hại người là một tội, dẫn đến hồn thú bị giết chóc là tội thứ hai và đặc biệt cô ta đã làm sỉ nhục vinh quang của giới hồn sư.

Hoàng gia chấp pháp giả đã phán tội và phế bỏ vũ hồn, cùng đuổi gia đình cô ta ra khỏi Thiên Đấu thành, vĩnh viễn không được quay lại. Nana còn nghe nói Mạc Nhiên vô duyên vô cớ bị hủy dung mạo, toàn thân nổi mụn nhọt không thể chữa, cũng không biết do ai làm, hoặc là cô ta gặp báo ứng đi. Còn về vị phong hào đấu la đã cứu Nana, Phất Lan Đức chỉ nói với người của hoàng gia là:

"Hắn cầm một cây chùy lớn toàn thân là màu đen."

Sau đó người của hoàng gia không hỏi thêm điều gì nữa.

Cuộc sống ở học viện yên bình cứ thế trôi qua rất nhanh. Hôm nay, học viện lại chào đón một học sinh "mới".

Đường Tam cùng Độc Cô Bác đang đứng trước cửa lớn của học viện.

Đường Tam: "Sử Lai Khắc?"

Độc Cô Bác: "Các ngươi cướp học viện của người ta?"

Đường Tam: "Lão quái vật. Viện trưởng chúng ta tuy tham tiền nhưng không cướp của."Độc Cô Bác: "Biết đâu bất ngờ!"

Đường Tam: "..."

Trong sân nhỏ kí túc xá, bảy người đang cùng nhau "chơi đùa".

"Tiểu Vũ tha cho ta đi, Nana mau thả ta ra."

"Đúng thế, hai người dữ như vậy, không sợ không có phu quân sao?"

Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Ca lần lượt là khóc ròng, chả là hai người này lén đi nhìn trộm nữ sinh tắm, chưa kịp nhìn thì bị Tiểu Vũ và Nana bắt được. Hậu quả, Nana trói, Tiểu Vũ đánh, túi bụi.

"Haha, lâu rồi không gặp. Tiểu Vũ tỷ vẫn uy vũ."

Tiểu Vũ nghe giọng nói này lập tức đình chỉ hành động, ngơ ngác nhìn theo, sau đó lại lập tức chạy đến ôm chầm lấy.

"Tam ca, hu hu. Ngươi cuối cùng cũng trở về. Tiểu Vũ rất nhớ ngươi."

"Tiểu Vũ đừng khóc, ta về rồi. Xin lỗi muội."

"Ừm, ngươi về là tốt, về là tốt rồi."

"Tam ca! Tiểu Tam!"

Mọi người đồng loạt la lên vui mừng chạy đến vây quanh Đường Tam, nửa năm không gặp tình cảm của bọn họ vẫn là gắn bó như thế. Nhưng còn hai người.

"Nana, bát muội, ta sai rồi, lần sau không dám nữa, thả ta ra đi, ta cũng muốn ôm Tam ca."

"Còn có lần sau?"

Nana và Tiểu Vũ đồng thanh, nhìn nhau một cái rồi cả hai lại nhảy đến đấm đá túi bụi Áo Tư Ca cùng Mã Hồng Tuấn.

"Màn chào hỏi của các người thật quá náo nhiệt đấy tiểu quái vật!"

Mọi người giật mình nhìn phía sau Đường Tam, chính là Độc Cô Bác, ai nấy đều kinh ngạc, thủ thế chuẩn bị ứng chiến. Nana đã đến trước người Tiểu Vũ.

Đại sư cũng ở, hắn đi lên cho Nana thả Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Ca sau đó giới thiệu cho mọi người.

"Vị này là Độc Đấu La miện hạ, Đường Tam bảo hắn từ nay sẽ làm trưởng lão ở học viện chúng ta, các ngươi yên tâm."

Trừ Nana, sáu người đều ánh mắt khó hiểu nhìn nhau. Phong hào đấu la đến làm trưởng lão?

Đường Tam thấy biểu tình của họ không khỏi bật cười, nói với Độc Cô Bác mấy câu, hắn ta gật đầu rồi đi. Đại sư cũng đi để nhường không gian lại cho đám trẻ họp mặt.

Thấy Đường Tam là lại sắp có phim để xem rồi, Nana rất hào hứng.

Chương 54: Đường Tam và Thái Long

Đường Tam nửa năm qua là bị Độc Cô Bác bắt đi, nhưng trải qua nhiều kì ngộ, nhân duyên và đặc biệt là hào quang nam chính giờ đây hắn đã trở thành bạn chí cốt của một phong hào đấu la. Đường Tam trở về mọi người rất vui mừng, càng vui mừng hơn khi hắn còn mang theo quà. Tất cả là tiên phẩm thảo dược có một không hai trên đời, vừa có lợi mà không có hại.

Sau khi mọi người dùng Đới Mộc Bạch đã cấp 40, những người khác cũng tăng cấp nhanh vọt. Thay đổi lợi hại là Ninh Vinh Vinh từ Thất Bảo Lưu Ly Tháp đã tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, phấn khích chạy ngay về tông môn để khoe với baba và mở một con đường làm giàu cho Đường Tam.

Tiểu Vũ hiện tại đã 35 cấp hồn lực nhưng cô không hấp thu tiên thảo mà là giữ gìn nó ở bên vì nó như đại diện cho tình yêu của Tiểu Vũ dành cho Đường Tam vậy, hoa nở vì yêu. Nana nói cho Tiểu Vũ biết Hoa Tương Tư Đoạn Trường Hồng của Tiểu Vũ có thể giúp cô tránh không bị phát hiện thân phận, Tiểu Vũ rất an tâm.

Đường Tam cũng không quên mang cho Nana một loại tiên phẩm tăng cường tinh thần lực, Nana mừng như điên. Nhân cơ hội có thể nói dối hồn lực đã lên bằng Tiểu Vũ để sau này cùng Tiểu Vũ đi tìm hồn hoàn giả. Nhưng cẩn thận suy tính lại, Tiểu Vũ tu luyện rất nhanh nên Nana nói vượt lên giờ cô đã 37 cấp.

Và điều mà Nana mong chờ nhất cuối cùng cũng đến.

Đường Tam ngay sáng hôm sau đã cùng Tiểu Vũ và mọi người đi học. Mặc dù hắn là học sinh mới nhưng có gương của Mạc Nhiên trước đó nên đám học sinh niên cấp thứ nhất không dám ho he gì. Nhưng Nana đã nói là: Là duyên thì không thể tránh.

"Ngươi là ai? Lại dám ngồi gần Tiểu Vũ?" Lão sư chưa đến, Thái Long bộ dáng hùng hổ mà nói với Đường Tam.

Đám học sinh phía sau nhìn thấy có kịch hay để xem, nhao nhác bàn tán, phá hỏng phim của Nana, Nana tức giận quay người nói hai chữ:

"Câm miệng."

Đám học sinh ngồi im thin thít, Đường Tam cũng ngạc nhiên. Nana chống cằm nhìn Thái Long với ánh mắt mong chờ.

"Thái Long ca ca, tiếp tục đi."

"Nana, ngươi theo phe nào thế?" Tiểu Vũ hỏi.

Nana cười híp mắt:

"Tam ca có ngươi cổ vũ là được rồi, ta sẽ theo phe Thái Long ca ca."

"Nana, ngươi nhớ đấy nhé. "Ta sẽ theo phe Thái Long ca ca". Không biết Tần Minh học trưởng có thích nghe không nhỉ?" Tiểu Vũ cười gian mà nhìn Nana.

Đường Tam là một mặt mờ mịt.

"Thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện?"

"Quay về ta sẽ kể cho ca ca nghe." Tiểu Vũ nhanh nhảu đáp.

Nana lườm Tiểu Vũ một cái rồi đi bước nhanh lên bục mà nói lớn.

"E hèm, hai nhân vật chính không chủ động đứng ra, vậy chắc chắn phải cần người dẫn chuyện rồi. Mọi người nghe rõ đây, sau đây ta xin giới thiệu. Tam ca, đứng lên mau."

Đường Tam không biết gì cũng tự giác đứng lên, Nana tiếp tục nói:

"Đây là Đường Tam, là bạn trai của Tiểu Vũ. Được rồi, ngắn gọn thôi, ta cho các ngươi bàn tán đấy."

Lập tức cả lớp ồn ào nháo nhác lên, chủ yếu là bàn xem. Hắn là ai? Không biết thủ tịch Thái Long thích Tiểu Vũ sao? Còn dám công khai? Không sợ bị đánh sao?

Đường Tam càng ngày càng không hiểu chuyện gì, Tiểu Vũ nghe Nana giới thiệu thì thích thú, mặt khác năm người là ngồi cười khúc khích.Thấy nhiệt lượng đã đủ, Nana vỗ bàn cho đám học sinh yên lặng rồi nói tiếp:

"Sau đây, đối đầu với Đường Tam trên con đường tìm kiếm tình yêu chính là... Thái Long! Vỗ tay đi, cho nam nhân dũng cảm của chúng ta."

Cả lớp ngay tức thì làm theo, Nana hài lòng gật đầu.

"Đường Tam, ta sẽ cung cấp thông tin của Thái Long cho ngươi, nghe rõ. Thái Long - Thủ tịch hội học sinh học viện Sử Lai Khắc, theo đuổi Tiểu Vũ đã ba tháng mười ngày ta không chắc. Tiểu Vũ cảm thấy rất phiền, đã đánh Thái Long trọng thương hai lần, hắn còn cố ý ngồi ngay phía sau Tiểu Vũ từ lúc nhập học tới giờ, ta đã nhắc nhở nhiều lần mà không tự khắc phục. Tổng kết, đáng đánh."

Đường Tam có vẻ đã khó chịu quay lại nhìn Thái Long. Có người dám theo đuổi làm phiền Tiểu Vũ!

Nana nhìn nét mặt Đường Tam vô cùng vừa ý, đám học sinh phía sau đã muốn cười nhưng Nana không cho phép cũng không dám. Nana lại hướng Thái Long.

"Thái Long, thông tin về Đường Tam là, ngươi muốn thích Tiểu Vũ nhất định phải qua hắn."

Thái Long nghe xong giận dữ:

"Láo toét, Thái Long ta là thủ tịch hội học sinh. Thích ai còn cần một tên gầy ốm như hắn đồng ý. Ta thích Tiểu Vũ, không ai có thể cản trở chúng ta yêu nhau."

Nana cười gật đầu.

"Tốt lắm, hai người có thể bước lên phía trước."

Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Đường Tam cùng Thái Long làm theo lời Nana thật, Nana sắp không nhịn nổi mà cười lớn rồi nhưng cũng cố gượng hoàn thành vai diễn. Nhìn hai người trước bục giảng, Nana cất cao giọng nói:

"Trên con đường tìm kiếm tình yêu của Tiểu Vũ. Để tranh giành Thái Long phải đánh Đường Tam. Để giữ gìn Đường Tam phải đánh trả. Ta tuyên bố, trận đấu... Khoan đã, cổ vũ đi, sao ngồi im thế?"
Chỉ đợi giờ phút này, tiếng cổ vũ reo hò liền vang lên thành một làn sóng xung động cả dãy phòng lầu một. Rõ ràng là cổ vũ cho Thái Long mạnh mẽ hơn, Đường Tam chỉ có sáu người của Thất Quái reo hò. Nana thấy đã đến lúc.

"Ta tuyên bố, trận đấu... Bắt đầu."

Hai bên lập tức phong ra vũ hồn. Nana nhanh chóng giảng thuật.

"Thái Long vũ hồn là Đại Lực Tinh Tinh hệ cường công, nhìn qua cũng biết Đường Tam vũ hồn Lam Ngân Thảo hệ khống chế khắc hệ cường công rồi, hơn nữa hắn còn là một hồn tôn."

"Cả lớp chú ý, bây giờ Thái Long đang sử dụng là hồn kĩ thứ nhất Bạo Liệt Cự Lực sức mạnh rất lớn, bị đấm trúng một phát Đường Tam chỉ có thể nằm liệt giường ăn cháo trắng. Vấn đề là Thái Long có thể đánh trúng hay không? Hô lên ý kiến nào!"

"Thủ tịch Thái Long! Thủ tịch Thái Long!"

Nana nhìn đám học sinh tặc lưỡi.

"Xem ra sức hấp dẫn của Thái Long hơn hẳn Đường Tam, chúng ta xem Đường Tam bây giờ đang làm gì! Ngạc nhiên chưa, hắn không cần tránh công kích, hắn đang thi triển hồn kĩ. Là Mạng Nhện Trói Buộc, Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo hóa thành một cái lưới lớn từ giữa không trung phóng ra chụp lên người Thái Long. Hồn kĩ của hồn tôn khống chế Thái Long có thể phá được sao?

Ôi không, Thái Long đã bị Đường Tam trói chặt, Lam Ngân Thảo của hắn còn chứa độc đã khiến Thái Long đo ván. Các ngươi có cảm nghĩ gì?"

Cả lớp: "..."

Thái Long đúng là ngay cả một sợi tóc của Đường Tam cũng không đụng được, Đường Tam thu hồn kĩ thả hắn ra nhưng Thái Long vẫn chưa bỏ cuộc, Nana tiếp tục.

"Mặc dù Đường Tam đã đánh phủ đầu cùng nương tay, thế nhưng thủ tịch Thái Long của chúng ta vẫn cố chấp. Hắn đang đứng dậy, đang trên đà xông lên mà dùng sức mạnh cơ thể vỗ lấy Đường Tam. Đường Tam bực mình rồi, hắn chỉ dùng một phát hất bay Thái Long lên trần nhà. Thật thảm hại, các ngươi có biết Đường Tam vừa làm gì không?"

Cả lớp: "..."

Nana: "Ta cũng không. Vậy ta tuyên bố, chiến thắng thuộc về Đường... Tam!"

Thái Long, thua thảm hại. Thất Quái vỗ tay chúc mừng dù không có gì ngạc nhiên, Tiểu Vũ chạy đến ôm Đường Tam, Nana thì ôm bụng mà cười và đột nhiên Phất Lan Đức đến.

"Lớp các ngươi đây là đang làm gì?"

Nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Thái Long bị treo trên trần nhà, Nana thì đứng trên bục giảng. Phất Lan Đức đã hiểu ra.

"Các ngươi cái lớp này, không muốn để những lớp khác học nữa hả. Bọn họ đã tố cáo đến chỗ ta rồi đấy."

Nana thấy Phất Lan Đức tức giận, chạy đến lại làm nũng nắm ống tay.

"Gia gia, chúng cháu đang bảo vệ tình yêu cho Tam ca mà!"

"Thì ra là con nhóc ngươi bày trò, đi theo ta!"

Phất Lan Đức nắm tai Nana và kéo đi mặc cho Nana la oai oái. Thất Quái nhìn nhau rồi lắc đầu cười, cũng không có ý đi giải cứu. Tần Minh đang ở thư viện, thấy Phất Lan Đức kéo Nana đi qua thì lo lắng đứng dậy chạy theo.

Chương 55: Nữ sĩ Nana

Lớp niên cấp thứ nhất nhờ Nana đã được nghỉ học buổi sáng hôm đó, lúc này Tiểu Vũ đã kể hết những chuyện xảy ra trong thời gian qua cho Đường Tam nghe. Khi biết đến chuyện của Mạc Nhiên, hắn vô cùng tức giận. Đường Tam là người rất quý trọng tình bạn, hắn sẽ không để yên cho người làm hại đồng bạn hắn. Mạc Nhiên nên cảm thấy may mắn vì cô ta đã không phải gặp Đường Tam.

Còn Nana giờ đây đã bị kéo tai đi vào phòng viện trưởng, buông Nana ra Phất Lan Đức lên tiếng trách móc:

"Đúng là, càng ngày càng to gan lớn mật. Chuyện gì cũng có thể nghĩ ra?"

"Gia gia không biết đâu, chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra, cháu chỉ dẫn chuyện thôi mà." Nana bĩu môi phụng phịu.

Tần Minh bước nhanh đi vào nói đỡ cho Nana.

"Thầy, Nana cũng đâu có làm gì. Thái Long đối Tiểu Vũ chúng ta cũng biết, Đường Tam sao có thể để hắn yên."

Phất Lan Đức chỉ chỉ Tần Minh, giận dữ.

"Tần Minh, là do ngươi nuông chiều nó đấy, để nó càng lúc càng ngông cuồng. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."

"Cái gì mà hắn nuông chiều? Gia gia lời này ông cũng nói được sao?" Nana mắt chữ O mồm chữ A.

Nana không nhận ra mà thôi chứ ai cũng biết, từ khi có Tần Minh, cô đã trở nên tinh nghịch hơn nhiều. Có người luôn ủng hộ và bảo vệ vô điều kiện, chuyện gì cũng có thể buông tay đi làm.

Tần Minh nghe Phất Lan Đức nói thì chỉ gãi đầu cười, hắn không phản đối vì đó chính là điều hắn muốn, hắn muốn nhìn những lúc Nana nghịch ngợm bày trò và hắn sẽ đứng về phía cô.

Phất Lan Đức cũng không thể giận lâu, hừ một tiếng ngồi xuống bàn, Nana nhìn theo thì thấy trên bàn một xấp giấy vẽ, cảm giác bất an.

"Gia gia, đây là gì vậy?"

Phất Lan Đức nói:

"Đồng phục mới."

"Không được đâu gia gia!"

"Không được cái gì không được, ta thấy rất đẹp."

Tần Minh tiến lên cầm tờ giấy, chú ý Nana sắc mặt đang dần biến xanh, hắn mỉm cười hiểu ra. Nana cố gắng thuyết phục Phất Lan Đức.

"Gia gia, đồng phục bây giờ rất đẹp rồi, tại sao phải đổi chứ?"

"Đó là của Lam Bá, giờ đồng phục này mới là biểu tượng của Sử Lai Khắc."

"Gia gia, màu nào cũng được mà, mọi người mặc cũng quen rồi."

Phất Lan Đức nhướng mày.

"Màu nào cũng được? Không phải bây giờ là màu lam ngươi mới nói thế sao?"

"Không phải nhưng là, màu này gia gia chọn cũng quá xấu đi. Gia gia thích màu lục, màu lục cũng có nhiều sắc thái, tại sao cứ phải chọn màu như phân sâu vậy hả?"

Nana hết hồn, trước kia đọc tiểu thuyết miêu tả đồng phục xấu nhưng giờ nhìn thật còn xấu khủng khiếp hơn. Phất Lan Đức lại nổi giận.

"Phân sâu cái gì? Giờ lại to gan cãi cả viện trưởng?"

"Không biết đâu, màu như vậy nữ sinh làm sao mà mặc chứ? Cháu sẽ đi thu thập ý kiến của mọi người, gia gia cứ chờ đấy!"

Nana nói xong cầm một bản vẽ đồng phục đi, Phất Lan Đức giật mình.

"Nana, đứng lại, con nhóc này.""Không đứng đấy, cháu đi nha. Bye bye."

Nana đi một mạch ra cửa đầu cũng không quay lại, Phất Lan Đức đứng dậy định đuổi theo thì Tần Minh đã tới ngăn cản hắn.

Cầm bản vẽ, Nana trở về kí túc xá tìm Thất Quái, họ đang ở trong sân, thấy Nana sắc mặt tối sầm, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu Vũ hỏi:

"Nana, có chuyện gì thế?"

Nana nhìn mọi người một lượt rồi thở dài nói:

"Có một tin tốt và một tin xấu. Mọi người muốn nghe tin nào trước."

Áo Tư Ca nhanh miệng đáp:

"Thường thì phải nghe tin xấu trước rồi."

Nana lại lắc đầu thở dài.

"Ta sẽ nói tin tốt trước. Tin tốt là chúng ta sắp có quần áo mới."

Mọi người cũng chưa hiểu, Nana nói tiếp:

"Tin xấu là đồng phục sẽ thay đổi."

Thất Quái phản ứng cũng không kinh ngạc, Mã Hồng Tuấn còn vui vẻ:

"Hay lắm, màu bây giờ cũng quá xấu đi, phải thay đổi là đúng rồi haha."

Các nam nhân hình như cũng đồng tình với hắn, Nana lại thở dài lần nữa đưa một bản vẽ ra trước mặt mọi người.

"Ý tứ ca là, tứ ca thích màu này."
Thất Quái: "..."

Vinh Vinh sau khi đứng hình mất 5s, hoàn hồn ôm mặt la lên:

"Không, không phải chứ. Màu như phân sâu vậy?"

Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh cũng không ngoại lệ.

"Có đánh chết cũng không mặc đồng phục phân sâu."

Mã Hồng Tuấn lúc nãy đang vui vẻ, cầm lấy bản vẽ chỗ Nana nhìn lại thì.

"Đây là quần áo cho học sinh sao? Không, Không đâu!"

Nana biết là không ai thích màu như vậy mà, lập tức nắm nắm đấm hứng khởi.

"Chúng ta phải biểu tình, không thể để gia gia tự quyết định như vậy được."

"Quyết định, chúng ta sẽ đại diện đòi lại công bằng cho học sinh." Trò vui thì không thể thiếu Tiểu Vũ rồi, Tiểu Vũ đứng bật dậy một chân dậm lên bàn hùng hổ.

Đường Tam nhìn hai người chỉ biết lắc đầu, sau mới lên tiếng:

"Đừng nháo nữa, không được đâu. Viện trưởng trước giờ ưa thích màu này không thay đổi, nhìn huy chương cũng là màu này đó thôi."

"Tam ca, ngươi không quan tâm nhưng nữ sinh không chấp nhận được, phải không các tỷ tỷ!"

"Đúng vậy."

Nghe Nana nói, cả Vinh Vinh và Trúc Thanh cũng đồng thời đứng dậy. Nhìn bốn nữ hung dữ, các nam nhân thật là khuôn mặt bất đắc dĩ.

Và thế là một kế hoạch đòi viện trưởng thay đổi quyết định đồng phục đã diễn ra. Cần góp ý kiến đông đảo thì phải đến hội học sinh rồi, họ tìm Thái Long nhưng hắn không ở đó và Tiểu Vũ đã ra tay tiếp quản luôn chỗ này.

Nana lập uy chính là lớp niên cấp thứ nhất, cô nói một họ không dám nói hai. Các lớp phía trên không ai khác chính là nhờ Tần Minh. Nhiệm vụ Nana giao cho Tần Minh là tập hợp nữ sinh ở phòng họp của hội học sinh để Tiểu Vũ, Vinh Vinh và Trúc Thanh phổ biến kế hoạch và đưa ra biểu quyết. Tần Minh rất là không cam tâm nhưng vì Nana ép hắn đi nên hắn cũng phải mặt dày làm theo.

Không cần hỏi cũng biết chẳng có nữ sinh nào đồng ý mặc cái màu đồng phục mà viện trưởng thiểt kế. Đông đảo nữ sinh cùng đồng tâm hiệp lực, Phất Lan Đức rất đau đầu. Và kết quả là.

"Thật quá đáng, viện trưởng đúng là quá bảo thủ!" Tiểu Vũ tức giận đập bàn làm mấy nam nhân của Thất Quái giật thót.

Nana ủ rũ gục đầu xuống không nói, Trúc Thanh trong mấy nữ là trầm ổn nhất, lên tiếng tổng kết.

"Cũng không phải là không được gì. Trước đây là một màu phân sâu, giờ thì áo trong cũng đổi thành màu trắng, chỉ khoác ngoài và quần, váy là màu lục. Màu lục cũng đã được chỉnh nâng lên cho sáng hơn, huy chương nhất quyết không đổi chúng ta cũng hết cách. Tạm chấp nhận được."

"Ừm, mặc thì mặc vậy, cũng tạm ổn." Vinh Vinh đã chấp nhận sự thật thành công.

Từ đó, đồng phục của học viện đã được thay đổi từ màu lam sang lục, cả học viện được phủ một màu xanh tươi như cây cỏ. "Tràn đầy sức sống"!

Tần Minh đã mua cho Nana một chiếc nơ cài áo màu lam rất đẹp, Nana cũng đeo lên trên cổ áo trắng, nhìn lại đồng phục cũng không đến nỗi, bấy giờ mới vui vẻ.

Vinh Vinh thì đeo nơ màu lục sáng, Tiểu Vũ nơ hồng và Trúc Thanh chẳng cần đeo thêm gì cả.

Đã mấy ngày mà không thấy Thái Long đi học, mọi người nghĩ hắn là bị trọng thương không thể đến lớp nhưng Nana biết, hắn là chạy về mách baba.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau